Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» Ker nữ tìm kee nam/nữ
Sun Jan 20, 2019 10:12 pm by Hoàng Kiều Anh

» Tìm ker + kee nữ ở tphcm
Sun Jan 20, 2019 8:42 am by js7979

» Tìm ker nam ở SG
Sun Jan 20, 2019 8:33 am by js7979

» Tìm nơi spank tốt!!
Sun Jan 20, 2019 8:31 am by js7979

» Kee ở châu Âu
Fri Jan 18, 2019 11:26 am by tatano

» Tìm ker nữ ở TPHCM
Thu Jan 17, 2019 12:37 am by kikuchi

» Giấc Mơ ( Admin bảo phải từ 10 - 255 ký tự viết dài quá làm gì chả biết )
Sun Jan 13, 2019 3:03 am by jock_kien

» Tìm spanker
Sat Jan 12, 2019 8:02 pm by Anhhuy84

» Cần tìm 1 anh spanker
Sat Jan 12, 2019 8:00 pm by Anhhuy84

January 2019
MonTueWedThuFriSatSun
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Calendar Calendar


Ái phi, không cần tranh sủng *End*

Trang 1 trong tổng số 3 trang 1, 2, 3  Next

Go down

Ái phi, không cần tranh sủng *End*

Bài gửi by solu on Sat Jan 09, 2016 12:10 am

Thân là quân vương một nước, quản lí triều chính, lo cả thiên hạ, 24 năm chưa từng yêu thích 1 nữ nhân nào.
Nàng là con gái thừa tướng, từ nhỏ khi chàng còn là thái tử nàng đã đem lòng yêu mến. Nhưng chàng giờ đã là quân vương, rồi sẽ tam thê tứ thiếp, nàng có thể tranh sủng được hay sao?
" Ái phi, không cần tranh sủng"


Được sửa bởi hoaithuonghihi ngày Tue Mar 15, 2016 11:40 am; sửa lần 2.

solu
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 29
Points : 11509
Thanks : 6
Join date : 04/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Ái phi, không cần tranh sủng *End*

Bài gửi by solu on Sat Jan 09, 2016 12:53 am

An Tường phủ …

“Minh Nguyệt tham kiến Hoàng thượng”
“Muội muội đứng dậy đi, chỉ có ta và muội, không cần hành lễ”
“Hoàng thượng bận rộn việc triều chính chắc có việc gì mới đích thân đến tư phủ”
“Nguyệt nhi, từ khi phụ hoàng truyền ngôi cho ta, ta không còn nhiều thời gian lo cho bản thân, cũng không thể quan tâm chăm sóc muội như lúc trước, có trách ta không?”
VƯơng Minh Nguyệt cuối thấp đầu:
“Minh Nguyệt đâu dám, hoàng thượng là vua một nước, làm sao dành thời gian quý báu cho Minh Nguyệt được”
“Nguyệt nhi, từ bao giờ muội lại tỏ ra xa cách với ta như vậy, một tiếng hoàng thượng, hai tiếng hoàng thượng, không thể gọi ta là ca ca như lúc trước sao?”
“Hoàng.. ca ca, Nguyệt Nhi thật sự không muốn làm ảnh hưởng đến việc triều chính, lại càng không muốn mọi người dị nghị, muội nghe nói huynh sắp tuyển phi lập hậu rồi?”
“Ta từ nhỏ đã ở bên muội, đừng nói muội làm ảnh hưởng ta. Tuyển phi lập hậu là việc trước sau cũng phải thực hiện … Nhưng thôi, ta đến đây vẫn chưa nói mục đích chính. THứ nhất tất nhiên là thăm muội, thứ hai, ta đã nghĩ rồi, việc dạy học cho muội vẫn là không thể trì hoãn, chiều mai giờ Ngọ đến hậu viên Đông cung, ta lại dạy muội học.”
“Ca ca đã là Hoàng thượng, sao có thể …”
“Sao lại không thể, mười năm qua đã vậy, giờ không thể tiếp tục hay sao”
“Ca ca … muội”
Mộ Dung Ân nhẹ giọng:
“Được rồi, muội nghỉ ngơi đi, nhớ đến trễ thì sẽ sao chứ”
“Ca … muội biết rồi mà”

Hậu viên Đông Cung, giờ Ngọ …
Vương Minh Nguyệt vận y phục tím, khoác áo choàng mỏng tới quá gối, ngồi đọc sách. Mộ Dung Ân bước vào …
“Nguyệt Nhi tham kiến ca ca”
“Được rồi, đến sớm như vậy, xem ra rất nóng lòng muốn học?”
Nữ nhi nào đó bắt đầu đỏ mặt:
“Là huynh bảo phải đến đúng giờ, nếu không sẽ …”
Mộ Dung Ân cất giọng nói đầy ý cười:
“Ngoan lắm, lâu nay không học cùng ta vẫn còn nhớ rõ đến vậy. Được rồi, đọc cho ta nghe những gì đã học hôm cuối cùng”
“Ca, huynh không có nói sẽ kiểm tra mà …”
Người đang đứng trước mặt nhẹ giọng:
“Nói vậy là muội không học?”
“Ca, muội …”
“Ta có dặn sau khi học xong phải ôn lại bất kể ta có kiểm tra hay không, đúng không Nguyệt Nhi?”
Im lặng …
“Ta là đang hỏi muội”
Giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng.
“Là muội quên lời ca dặn …”
“Được rồi, không cần sợ, ta biết thời gian qua ít quan tâm đến muội … Vậy học đi, ta ở đây cùng muội. Khi nào nén hương này tàn ta sẽ kiểm tra”
Một nén hương đã tàn …
“Minh Nguyệt, muội đọc đi”
“Ơ, … huynh … muội”
“ĐỪng nói với ta nãy giờ muội không học?” Nghiêm giọng
“Muội … muội”
“Nguyệt nhi, thật sự thời gian qua đã lơ là quá nhiều rồi. Vào thư phòng đi”
“Ca ca, Nguyệt nhi hối lỗi …”
Âm lượng của ai đó đã tăng lên:
“Ta nói muội nghe không hiểu?”
VƯơng Minh Nguyệt nước mắt lưng tròng:
“M.. uội vào thư phòng, huynh đừng giận …”
________________________________
Là lần đầu viết truyện, lại mạo hiểm chọn cổ đại, rất mong nhận được ý kiến của các bạn <3










solu
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 29
Points : 11509
Thanks : 6
Join date : 04/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Ái phi, không cần tranh sủng *End*

Bài gửi by solu on Sat Jan 09, 2016 2:00 am

Thư phòng Đông Cung …
Một thân áo tím đứng cuối đầu ở giữa phòng, Mộ Dung Ân chậm rãi bước vào …
“Muội ngồi đi, chúng ta trước tiên nói chuyện, ta hỏi muội, lúc nãy vì sao không chú tâm học thuộc, không xem lời ta nói ra gì sao?”
“Hoàng thượng, Minh Nguyệt không dám … Chỉ là …”
Mộ Dung nhíu mày “Mau nói, đừng khiến huynh tức giận”
“Nguyệt Nhi … mong Hoàng thượng trách phạt”
“Được, là muội ép ta phải dùng biện pháp nặng với muội, bị phạt thì như thế nào”
Nguyệt Nhi nước mắt tràn ra, cởi bỏ áo choàng và lớp khoác mỏng bên ngoài, nằm lên ghế dài …
Mộ Dung Ân bước nhanh đến góc phòng, rút thước gỗ từ phía sau kệ sách
“VƯơng Minh Nguyệt, muội tốt nhất nên nói rõ ràng với ta”
CHát … Á đau quá …
THước đầu tiên đánh xuống, dùng năm phần lực cũng đủ khiến cho nữ nhi đã lâu không bị đòn đau rát
CHát .. chát … chát .. A..a … hức huynh … nhẹ tay …
“Muội không xem lời nói của ta ra gì, lâu không bị phạt nên liền không ngoan ngoãn?”
Chát … vúttt.. chát …Ưm a…
“Còn cứng đầu sao, ta hỏi muội sao lúc nãy lại không tập trung?”
“Nguyệt nhi … có ..lỗi, xin… ph..ạt”
CHát … chát … chát … chát …a a …a hức … đau.. au
Quất liên tiếp 4 roi với 7 phần lực, Mộ Dung Viêm quăng thước bỏ ra ngoài …

solu
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 29
Points : 11509
Thanks : 6
Join date : 04/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Ái phi, không cần tranh sủng *End*

Bài gửi by tieuyeutinh on Sat Jan 09, 2016 9:38 am

Hóng nha

tieuyeutinh
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 140
Points : 11468
Thanks : 12
Join date : 19/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Ái phi, không cần tranh sủng *End*

Bài gửi by solu on Sat Jan 09, 2016 6:01 pm

Tiêu Minh Nguyệt nằm tủi thân, mông đau rát, chắc giờ đã sưng cao bên trong lớp quần lụa, là Ân Ân huynh đã khác rồi, hôm nay đánh đau như vậy, đã không còn muốn quan tâm ta nữa …
Một lúc sau Mộ Dung Ân trở vào, nhìn người vừa bị đòn vẫn đang nằm trên ghế, nước mắt tèm nhem thì lại xót xa, nhẹ nhàng tiến đến lau nước mắt, ôm ngang nàng đặt lên giường.
Minh Nguyệt vết thương bị động thì òa khóc, khóc đến thương tâm.
“Được rồi, đừng khóc, là huynh nặng tay với muội, là huynh phạt muội trong lúc nóng giận”
“Hức hức…”
“Ta biết muội là đứa trẻ ngoan, lúc học ít khi mất tập trung, hôm nay vì lí do gì lại lơ đãng, lại còn giấu ta, có phải ta không đáng để nghe muội nói?”
“Không .. phải vậy, là muội suy nghĩ vẩn vơ thôi, hức đau …quá”
Đôi mắt nam nhân thoáng lên một tia thất vọng cùng xót xa:
“Được rồi, để ta gọi Tiểu Mai xem vết thương cho muội, giờ ta có việc, chăm sóc xong thì về phủ, ngày mai bãi triều ta đến thăm muội”.
“Là người ta nghĩ đến sau này huynh tuyển phi rồi, có thể cùng học với người ta được hay sao …” Vương Minh Nguyệt thầm nghĩ

Buổi triều sớm …
Bá quan văn võ đều quan tâm đến chuyện tuyển phi lập hậu, phi tần ứng cử lên đến hàng trăm người, qua tuyển chọn còn lại mười người sau đó sẽ do đích thân Hoàng thượng chọn lựa.
Mộ Dung Ân ngồi trên cao, giọng nói tỏa ra khí chất của một bậc đế vương:
“Các khanh là thần, quan tâm đến chuyện này cũng không có gì sai trái. Việc này trẫm cũng hiểu không thể trì hoãn, trẫm sẽ nhanh chóng tuyển phi tần, việc lập hậu cứ như luật cũ ứng cử, ta sẽ chọn một người vừa ý.”
“Hoàng thượng anh minh… Hoàng thượng anh minh”
… Bãi triều.
Hoàng thượng vẫn ngồi phê chuẩn tấu chương thì nhớ đến nha đầu nào đó chắc giờ này vẫn còn mang thương thế, nhanh chóng chuẩn bị xuất cung đến xem qua.

An Tường Phủ …
“Thế nào rồi, muội cảm thấy khá hơn chưa?”
Thân ảnh bé nhỏ trên giường gắng sức ngồi dậy
“Hoàng thượng …”
“Không cần, mau nằm xuống, ta đến để thăm muội, không phải để làm khó muội đang thương tích”
Im lặng …
“Cho ta xem vết thương, được không”
“Người giờ đã là Hoàng thượng, chuyện này …”
“Ta chẳng phải đã nói trước kia thế nào thì giờ vẫn sẽ như vậy hay sao, đừn glúc nào cũng lấy lí do ta đã là Hoàng thượng”
Thấy Tiêu Minh Nguyệt đã nằm im, Mộ Dung nhẹ tay lật lớp chăn mỏng, mông sưng đỏ lộ ra trước mắt. Tuy ra tay không nặng, nhưng nàng là lá ngọc cành vàng, thân thể yếu ớt, da mỏng như thế, được phụ mẫu cưng chiều, giáo huấn nàng nặng nhất cũng chỉ có Mộ Dung, lâu nay lại xa cách, hôm qua như vậy đã quá mạnh tay rồi.
Đắp chăn lại, nam nhân nhẹ nhàng
“Muội nghỉ ngơi đi, đừng đi lại nhiều, đợi khi thương thế khỏi hẳn, đến học”
“Minh Nguyệt thật sự không dám phiền Hoàng thượng”
“Nguyệt Nhi, ta đã nói rõ vậy, muội còn không hiểu?”
Lại im lặng …
Lần này là Minh Nguyệt lên tiếng trước:
“Muội nghe huynh sắp tuyển phi tần?”
“Đúng vậy, sau khi ta lên ngôi việc hậu cung vẫn bỏ bê …”
Âm thanh nhỏ hơn rất nhiều, nhưng chứa đầy sự kiên định, bạo dạn:
“Huynh, muội ứng cử, được không?”
Giọng nói chứa đầy ý cười vang lên:
“Nha đầu, rất biết đùa giỡn, lo mà nghỉ ngơi đi, huynh còn nhiều việc phải hồi cung, nhớ học thuộc bài, biết không?”
“Nguyệt nhi biết mà …”

solu
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 29
Points : 11509
Thanks : 6
Join date : 04/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Ái phi, không cần tranh sủng *End*

Bài gửi by solu on Sat Jan 09, 2016 6:02 pm

Mong mấy b góp ý, lần đầu tiên viết truyện Smile))

solu
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 29
Points : 11509
Thanks : 6
Join date : 04/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Ái phi, không cần tranh sủng *End*

Bài gửi by tieuyeutinh on Sat Jan 09, 2016 6:31 pm

Truyện hay lắm á tg, cứ vậy mà phát huy nha. Mong sớm có chap mới nữa nè

tieuyeutinh
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 140
Points : 11468
Thanks : 12
Join date : 19/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Ái phi, không cần tranh sủng *End*

Bài gửi by solu on Sat Jan 09, 2016 7:17 pm

Cảm ơn b, sẽ nhanh có chap ^*^

solu
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 29
Points : 11509
Thanks : 6
Join date : 04/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Ái phi, không cần tranh sủng *End*

Bài gửi by solu on Sat Jan 09, 2016 9:26 pm

Buổi học thứ hai, là 4 ngày sau …
“Minh Nguyệt, thương tích thế nào rồi?”
“Không sao nữa rồi, vết thương cũng không nặng lắm”
“Được rồi, vậy bắt đầu học, chép và học thuộc bài thơ này cho huynh”

Ba nén nhang …
“Nguyệt Nhi, được rồi, qua đây, giải lao đi, nói chuyện với huynh”
Vừa hết câu đã thấy nữ nhi nào đó đứng bên cạnh, vẻ mặt hào hứng vô cùng.
“Ngày mai ta tuyển phi, có thể đến chọn giúp huynh không?”
Nam nhân vừa đọc sách vừa chậm rãi nói.
“Huynh, muội ứng cử”
“Nguyệt nhi, việc này không thể cứ đem ra đùa giỡn”
“Là muội nói thật, huynh nhìn muội đang nghiêm túc này”
Mộ Dung đặt sách xuống, ngước nhìn.
“Được, ngày mai vào cung sớm, gặp Hạ tổng quản, ghi tên ứng cử, ghi người hậu thuẫn là Mộ Dung Ân”
“Huynh …huynh”
“Là ta, không cần sợ nhận nhầm người” Mộ Dung thản nhiên, tiếp tục cầm sách lên.
Vương Minh Nguyệt bối rối:
“Vậy… muội về chuẩn bị …”
“Hừ… đừng kiếm cớ trốn học, chuẩn bị gì chứ, có Mộ Dung Ân hậu thuẫn vẫn phải chuẩn bị hay sao?”
Vương tiểu thư đỏ mặt chạy đi
“Không thèm nói với huynh”
Sau giờ giải lao, Vương Minh Nguyệt vì quá háo hức mà mất tập trung, Mộ Dung công tử nể tình vết thương cũ nên phạt 10 thước vào 2 lòng bàn tay =’=
~.~Người ta đã sắp thành vợ mình rồi mà vẫn đối xử như đối xử với trẻ con vậy đó~.~

Tuyển chọn 3 trong 12 làm phi tần, tất nhiên Tiêu Minh Nguyệt nằm trong số đó.
Tại Tường An phủ:
“Mẫu thân, con thật sự muốn vậy, mong người thành toàn cho con”
“Vương Minh Nguyệt, không nói với ta một lời đã vào cung ứng phi tần, con đã nghĩ thấu đáo rồi sao, chốn hậu cung tranh giành đấu đá, con chỉ tròn 16, …”
Minh Nguyệt quỳ trước ghế mẫu thân
“Con hiểu, Nguyệt nhi hiểu được, nhưng con đã quyết định, con từ rất lâu đã … đã …”
“Được rồi, vẫn là do con lựa chọn, thôi nghỉ ngơi đi, 3 ngày nữa là nhập cung rồi, con chuẩn bị cho tốt, mẫu thân hồi phủ”
Nguyệt Nguyệt đứng dậy níu tay người sắp bước đi
“Mẫu thân, người ở lại với con, được không, con sắp xa người rồi …”
“Nha đầu ngốc …”

Một tháng sau …
Tiến cung một tháng, Vương Minh Nguyệt ngoan ngoãn phép tắc, rất được lòng Thái hậu từ nhỏ đã xem nàng như con cháu trong nhà. Hai phi tần cùng vào lần này với nàng, chung quy vẫn là bản tính hiền lành, lương thiện.
Chu Triển Vy, xuất thân là con của một nhà nho, sắc đẹp tuyệt mĩ, tài năng hơn người, cầm kì thi họa đều thông suốt. Vì vừa vào cung, chưa quen với không khí cuộc sống hoàng tộc nên rất ít nói.
Triệu Như Nghiên, tiểu thư nhà Triệu thượng thư, tính tình hoạt bát, vui vẻ, có phần hơi kiêu ngạo.
Như Nghiên và Minh Nguyệt xem ra trong một tháng vừa rồi rất hòa thuận, cùng nhau trò chuyện, chơi đùa, hoàn toàn không thấy tồn tại hai chữ “cung đấu” hay “tranh sủng”.
Như thường lệ, hậu viên Bảo Linh cung, tư cung Triệu Như Nghiên
GIọng nói nhỏ nhẹ của Minh Nguyệt cất lên:
“Nghiên tỷ, chơi thật là vui”
“Đúng vậy, haha, nhưng Chu quý phi hình như không có hứng thú chơi cùng bọn ta?”
Triển Vy cuối đầu:
“Muội không dám, chỉ là hôm nay trong người không được khỏe …”
“Ta thấy quý phi đây lúc nào cũng xa lánh bọn ta, có phải chê bọn ta không xứng đáng để nói chuyện cùng ngươi …” Như Nghiên lên giọng, Minh Nguyệt vẫn ngồi im lặng, không biết phải nói gì.
“Tỷ sao có thể nói vậy …”
Như Nghiên bỗng vươn tay qua, cố tình đẩy ngã cốc trà nóng lên người Triển Vy, tỏ ra hốt hoảng:
“VY Vy muội, ta xin lỗi, là ta sơ ý …”
“Nghiên tỷ, tỷ ấy không muốn chơi cùng chúng ta thì thôi vậy, hà tất ép uổng người ta …” Tiêu Minh Nguyệt bắt đầu góp phần.
Họ đâu biết phía sau tán lá kia, có một người đã thấy tất cả, vốn không cho công công thông báo, định bất ngờ tổ chức tiểu tiệc cùng các nàng, nay lại thấy cảnh tượng này, Hoàng thượng đương nhiên trong lòng rất không vui.
Mộ Dung Ân bước ra …
“Thần thiếp bái kiến Hoàng thượng …”
“Các nàng không cần đã lễ, Triển Vy, nàng về cung đi, chăm sóc bản thân cho tốt. Vương Minh Nguyệt, nàng đến Đông Cung chờ ta, Nghiên Nghiên theo ta vào phòng, không có lệnh của ta không ai được phép vào trong”
Biết Hoàng thượng đã biết chuyện, ai nấy vô cùng lo sợ. Triệu Như Nghiên đã từng nghe qua việc Mộ Dung đích thân giáo huấn Minh Nguyệt, cũng biết Minh Nguyệt thường học cùng Hoàng thượng ở Đông Cung, nhưng nay Hoàng thượng lại gọi mình nàng vào phòng, là cớ gì đây?
Trong phòng …
“Như Nghiên, nàng ngồi đi, có gì để nói không?”
Nghiên Nghiên mặt đã biến sắc, lắp bắp:
“Hoàng thượng, thần thiếp … thần thiếp”
“Không nói được, vậy ta hỏi nàng, sao không thể cùng Triển Vy hòa thuận?”
Nghiên Nghiên như người chết đuối vớ được phao:
“Muội ấy không quan tâm chúng ta, lại tỏ vẻ thanh cao không chơi cùng bọn ta, không tiếp chuyện cùng bọn ta”
“Vậy nên nàng bày trò, còn lôi kéo cả Nguyệt nhi?”
“Hoàng thượng, thần thiếp sai rồi, mong Hoàng thượng tha tội.”
Nam nhân áo trắng chậm rãi:
“Đây là lần đầu cũng như lần cuối, ta không muốn các nàng bất hòa, chia rẽ, nghe hiểu được không?”
Triệu Như Nghiên cuối đầu:
“Thiếp hiểu được.”
“Còn có lần sau thì không đơn giản vậy đâu, nàng chuẩn bị đi, 2 canh giờ nữa đến Lục Cẩm viên, ta hôm nay dành thời gian cùng các nàng”
“Đa tạ Hoàng thượng”
________________________________
Vẫn là câu cũ, mong nhận được comment góp ý của các b, đó cũng là động lực cho tg Smile) Camon all <3


Được sửa bởi hoaithuonghihi ngày Thu Mar 10, 2016 6:28 am; sửa lần 2.

solu
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 29
Points : 11509
Thanks : 6
Join date : 04/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Ái phi, không cần tranh sủng *End*

Bài gửi by sao bang on Sat Jan 09, 2016 9:36 pm

hay quá, mình thích truyện này lắm, au nhớ ra chap đều nha

sao bang
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 42
Points : 11595
Thanks : 3
Join date : 27/11/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Ái phi, không cần tranh sủng *End*

Bài gửi by solu on Sat Jan 09, 2016 9:46 pm

Đông Cung …
Tiêu Minh Nguyệt ngồi đọc sách chăm chú, Mộ Dung Ân đến lúc nào nàng còn không hay biết.
“Minh Nguyệt”
“Hoàng thượng …” Vương quý phi nào đó ngước nhìn người ngồi bên cạnh, trong lòng đầy lo lắng.
“Đã học thuộc bài ta giao chưa …”
Minh Nguyệt vô cùng bối rối:
“Thiếp … là mãi chơi nên quên mất”
Âm lượng tăng lên đáng kể: “Nguyệt Nhi, có phải ta dễ dãi một chút nàng liền quên mất, không học bài sẽ như thế nào?”
“Không học bài… bị phạt”
“Được lắm, Vương ái phi, trẫm đã định bỏ qua cho nàng, nhưng xem ra lần này tội chồng tội rồi”
Minh Nguyệt giọng nói đã có phần run rẩy:
“Thiếp vào thư phòng …”
Mộ Dung kéo mạnh tay nàng: “Không cần, quỳ lên ghế đá cho ta”
Minh Nguyệt hoảng sợ nhanh chóng làm theo, thấy Mộ Dung Ân bẻ một cành trúc dài, thân to bằng ngón tay út, từ từ bước đến. Nàng sợ hãi nhắm mắt chờ đợi roi trúc quất xuống.
Không để nàng đợi lâu … Vút .. vút .. chát .. chát
“Vì sao bị phạt?”
“Là … thiếp mãi chơi quên học, đau quá”
Vút.. chát chát …. A, nhẹ tay …
“Là thiếp cùng với Nghiên Nghiên tỷ bắt nạt Triển Vy”
Chát … chát … chát aaa… đừng đánh …ưm
Hôm nay nàng vận quần lụa mỏng, roi trúc đánh vào đau đớn vô cùng. Minh Nguyệt không chịu nổi chống tay nằm nửa thân trên lên bàn đá.
Hoàng thượng vẫn chưa có ý định dừng lại, đều tay đánh xuống, dùng đến 6 phần lực.
Chát .. chát …. Aa hức đau … quá … aa
Ngay từ đầu Mộ Dung đã tự đưa ra con số 10 roi, xong 10 roi chàng đặt roi lên mông Minh Nguyệt: “Đưa tay ra sau giữ lấy roi, trong vòng 1 nén hương không cho phép đứng dậy”
Vương Minh Nguyệt nước mắt đầm đìa, giọng nói run rẩy: “Tạ Hoàng thượng”
Một nén nhang trôi qua …
Hoàng thượng bế nữ nhi vẫn còn sụt sùi vào  phòng, trực tiếp cởi bỏ quần lụa cùng tiết khố. Đôi mông đầy lằn roi hiện ra, hai roi cuối chồng lên nhau đã muốn rướm máu. Lòng nam nhân khẽ đau …
“Thế nào, suy nghĩ được gì chưa?” Hoàng thượng đặt tay lên mông nàng, nhẹ giọng.
“A.. ưm là Nguyệt … là thần thiếp sai lầm… bỏ bê việc học, … không tốt với tỷ tỷ, làm hoàng thượng vì thương yêu tỷ tỷ mà đau lòng…” Giọng nói nhận lỗi nhưng lại thập phần oán trách.
Bốp … A ưm huhu … Dấu tay hiện lên rồi nhanh chóng hòa cùng màu đỏ au trên mông
“Nàng còn dám nói vậy? Rõ ràng là nàng sai, ta chỉ muốn các nàng hòa thuận, ta là đánh nàng vì thương yêu Chu Triển Vy, vì ghét bỏ nàng hay sao?” Lời nói ẩn nhẫn sự tức giận
“Hức .. hức, là thiếp giận nên nói bừa, thiếp … cũng biết làm sai,… Vy Vy tỷ thật … sự là không thích thần thiếp trước …”
“Nàng ấy xuất thân không cao quý, tự ti cũng là dễ hiểu, các nàng nên để nàng ấy có thời gian hòa nhập, hiểu không?”
“Hiểu … được.”
“Ngoan, để ta gọi Tiểu Mai chăm sóc vết thương, 1 canh giờ nữa đến Lục Cẩm Viên, hòa thuận với Triển Vy, biết không?”
Nguyệt Nguyệt kéo tay người sắp rời đi
“Thiếp đau thế này, sao có thể …”
“Hừ, là nàng tự chuốc lấy, buổi tiệc này cũng không tránh được đâu”
“Ân Ân huynh, đã nói … chỉ yêu thương mình ta …” Minh Nguyệt nhỏ giọng, nước mắt lại chảy dài.
“Được rồi, ta không nuốt lời, chỉ yêu thương mình Nguyệt Nguyệt.” Mộ Dung kéo chăn phủ bờ mông đang sưng đỏ của Minh Nguyệt, nhanh chóng ra ngoài, truyền Tiểu Mai vào.
_____________________________
Vẫn là câu cũ, mong nhận được comment góp ý của các b, đó cũng là động lực cho tg Smile Camon all <3

solu
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 29
Points : 11509
Thanks : 6
Join date : 04/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Ái phi, không cần tranh sủng *End*

Bài gửi by vsao23 on Sat Jan 09, 2016 10:40 pm

Tr hay lăm tiếp tục phát huy nha b.

vsao23
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 146
Points : 11629
Thanks : 19
Join date : 04/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Ái phi, không cần tranh sủng *End*

Bài gửi by vanvaniuiu on Sun Jan 10, 2016 12:24 am

Truyện hay quá! Cám ơn tg nha. Ủng hộ hết mình nha!

vanvaniuiu
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 23
Points : 11528
Thanks : 7
Join date : 02/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Ái phi, không cần tranh sủng *End*

Bài gửi by vanvaniuiu on Sun Jan 10, 2016 12:25 am

Truyện hay quá! Cám ơn tg nha. Ủng hộ hết mình nha!

vanvaniuiu
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 23
Points : 11528
Thanks : 7
Join date : 02/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Ái phi, không cần tranh sủng *End*

Bài gửi by vanvaniuiu on Sun Jan 10, 2016 12:25 am

Truyện hay quá! Cám ơn tg nha. Ủng hộ hết mình nha!

vanvaniuiu
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 23
Points : 11528
Thanks : 7
Join date : 02/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Ái phi, không cần tranh sủng *End*

Bài gửi by johnadam92 on Sun Jan 10, 2016 12:35 am

thanks động viên tác giả =))

johnadam92
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 21
Points : 11242
Thanks : 1
Join date : 29/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Ái phi, không cần tranh sủng *End*

Bài gửi by tieuyeutinh on Sun Jan 10, 2016 7:08 am

Hay lắm...tg tiếp tục phát huy nha

tieuyeutinh
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 140
Points : 11468
Thanks : 12
Join date : 19/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Ái phi, không cần tranh sủng *End*

Bài gửi by solu on Sun Jan 10, 2016 9:54 am

Cảm ơn mn Smile) Sẽ nhanh có chap cho mn đọc nè :*

solu
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 29
Points : 11509
Thanks : 6
Join date : 04/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Ái phi, không cần tranh sủng *End*

Bài gửi by solu on Sun Jan 10, 2016 9:55 am

Ba năm …
Hậu cung quá đỗi êm đềm, không tuyển thêm Phi tần, chưa Lập hậu, hai hoàng tử, một công chúa nhỏ đã ra đời. Triều thần ngày càng sốt sắng việc Lập hậu, tấu sớ liên tục nhắc đến.
Hoàng thượng không thể cứ chần chừ, cuối cùng đã lập Triệu Quý phi, Triệu Như Nghiên làm hoàng hậu, quản lí hậu cung.
Thần Linh cung …
Vương Minh Nguyệt cùng con trai Mộ Dung Tứ Phong ngồi luyện chữ, nàng ngồi say sưa ngắm con trai mình.
HOÀNG THƯỢNG GIÁ LÂM … HOÀNG THƯỢNG GIÁ LÂM
“Thần thiếp bái kiến hoàng thượng”
“Hoàng nhi bái kiến phụ thân”
Mộ Dung nhanh chóng bước đến đỡ hai người lên
“Được rồi, Phong nhi tiếp tục học, để ta nói chuyện với mẫu thân con”
Vương Minh Nguyệt đứng dậy theo sau nam nhân đến bờ hồ, hai người lặng im không nói gì.
“Nguyệt Nguyệt, hiểu cho ta?”
“Thần thiếp hiểu được, là Hoàng thượng không muốn thiếp mang gánh nặng, là Hoàng thượng biết Như Nghiên tỷ lên làm Hoàng hậu rồi thiếp vẫn sẽ bình an vui vẻ.”
“Nguyệt Nguyệt, lại đây, ta ôm một cái”
Nữ nhân đỏ mặt: “Có Phong nhi ở đây …”
Mộ Dung nhàn nhạt cất giọng: “Ta là phụ hoàng của nó lại phải dè chừng trước mặt nó? Nào, lại đây”
“Hoàng thượng, người …”

Thời điểm Mộ Dung Ân tròn 29, quyết định dẫn theo Ái phi ra ngoài, Vi hành.
Chuyến đi lần này chỉ có 5 người, Mộ Dung Ân, Vương Minh Nguyệt, Tiểu Mai, Khâu Tử và Trịnh Bằng là hộ vệ. Để không lộ thân phận họ sửa đổi cách xưng hô, không còn là Hoàng thượng hay Quý phi nữa, chỉ là Công tử và Tiểu thư. Vương Minh Nguyệt háo hức vô cùng, suốt dọc đường đi không ngừng hỏi Mộ Dung hết cái này đến cái khác. Họ thuê một quán trọ nhỏ đầy đủ tiện nghi, sang trọng.
Đã là ngày vi hành thứ 4, mọi chuyện vô cùng suôn sẻ. Hôm nay Mộ Dung để Minh Nguyệt ở nhà, đi cảm nhận cuộc sống của người dân tầng lớp thượng lưu, mà cụ thể là đến lầu xanh. Lầu xanh dạo gần đây mở ngày một nhiều, Mộ Dung chọn ngay một chỗ cách quán trọ không xa. Nguyệt Nguyệt ở nhà ngứa chân ngứa tay, cùng Tiểu Mai ra ngoài đi dạo.
Tính ham ăn vẫn là không bỏ được, vừa ra khỏi trọ quán đã nghe mùi thịt xiên thơm lừng, nàng chạy một mạch đến cửa tiệm, mua ngay ba xiên. Đúng lúc đó vô tình nhìn thấy Mộ Dung Ân bước vào lầu xanh, Nguyệt Nguyệt há hốc mồm, suýt làm rơi ba xiên thịt. Nàng gọi Tiểu Mai trở về, nhốt mình trong phòng, nghĩ ngợi rất nhiều
“Đó gọi là đi trải nghiệm sao chứ, rõ ràng là muốn đi thỏa thói trăng hoa, hừ, đến cả lầu xanh cơ đấy, huynh có thể đi chơi thì sao ta lại không chứ?”
Nhân lúc Tiểu Mai không để ý, nàng liền nói dối Trịnh Bằng là đi mua thịt xiên, rồi thuê xe ngựa đến tửu lầu, quyết ăn chơi một lần cho hả. Từ nhỏ đã được bảo bọc cẩn thận, chẳng bao giờ uống quá 2 chén rượu, vậy mà lần này vị tiểu thư nhà họ Vương gọi đến hai bình, uống say bí tỉ. Có mấy gã thấy nàng thân gái một mình uống say liền đến ve vãn, nghĩ đến chuyện người đó vào lầu xanh chơi bời, nàng chẳng ngại gì tiếp rượu, cười đùa với đám cười đó.
“Đúng rồi, đúng rồi, haha… tất.. nhiên… tôi là gái nhà lành… độc thân … haha… được… sao lại không chứ?”
Một thân áo đen từ cửa bước vào, đến bên bàn Minh Nguyệt, khẽ quát:
“Đủ rồi, Vương Minh Nguyệt!”
“Haha … người từ lầu xanh đã đến … rồi …. Haha …. Tôi không phải kĩ nữ … tôi không ở lầu xanh… là gái nhà lành … haha …”
Bằng mấy động tác đơn giản, Mộ Dung nhanh chóng bế xốc cô gái nhỏ lên, không nói không rằng đi thẳng về chỗ trọ.
Nàng vừa được đặt xuống giường thì nôn thốc tháo, cả lên người Mộ Dung. Từ lúc về chàng luôn im lặng chăm sóc nàng, không nói một lời.
Sáng hôm sau …
“A.. ưm… kĩ viện haha… nhà … lành”
“Câm miệng!”
Minh Nguyệt vừa mới tỉnh dậy chưa hiểu gì đã bị quát, không tránh khỏi khó chịu, lại vẫn còn men rượu trong người nên cũng chẳng kiên nể ai:
“Sao chứ, ta không câm miệng, … có việc … gì sao …chứ?”
Im lặng, thì ra nam nhân đã bước ra khỏi phòng.
Hôm đó Mộ Dung Ân lại tiếp tục đi khảo sát tình hình, ra lệnh cho Trịnh Bằng tuyệt đối không cho nàng ra khỏi cửa, mà nàng cũng chẳng còn tâm trạng nào. Nguyệt Nguyệt đang rất giận, vẫn chưa nói đến chuyện chàng vào kĩ viện, vậy mà hôm nay còn la lối mình.
Tối hôm đó, tại bàn ăn trong phòng kín, 5 người không phân biệt thứ bậc, cùng nhau ngồi ăn. Vương Minh Nguyệt thật sự nuốt không trôi, Hoàng thượng từ lúc chiều về vẫn lạnh nhạt với nàng. Tiểu Mai cùng Trịnh Bằng phần nào hiểu tâm tình của nàng, gắp thức ăn bỏ vào chén nàng. Minh Nguyệt cố tình dùng đũa hất ra, lớn giọng:
“Ta không ăn, không ăn”
Tiểu Mai nhỏ giọng khuyên:
“Tiểu thư, ngày nay đã không có gì trong bụng rồi, người ăn chút gì đi”
“Tiểu thư đã không muốn ăn các ngươi hà tất phải ép uổng.” Mộ Dung chậm rãi nói.
“Đúng vậy, cứ để ta chết đói đi, để ta chết đi cho rồi, để ta …”
“Vương Minh Nguyệt! Đứng dậy, không cần ăn nữa, lên phòng quỳ gối cho ta” Giọng nói lạnh lùng, chứa đầy sự tức giận.

solu
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 29
Points : 11509
Thanks : 6
Join date : 04/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Ái phi, không cần tranh sủng *End*

Bài gửi by tieuyeutinh on Sun Jan 10, 2016 10:50 am

Eo...sao dừng ngay khúc gây cấn thế này. Hóng nha

tieuyeutinh
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 140
Points : 11468
Thanks : 12
Join date : 19/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Ái phi, không cần tranh sủng *End*

Bài gửi by channn on Sun Jan 10, 2016 11:19 am

oa , tại sao không lập M.Nguyệt tỷ tỷ làm hoàng hậu . Mà hoàng thượng 2s nhỉ .Hóng chương mới nha au

_________________
... :><:

channn
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 272
Points : 11935
Thanks : 27
Join date : 27/11/2015
Age : 38
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: Ái phi, không cần tranh sủng *End*

Bài gửi by solu on Sun Jan 10, 2016 12:29 pm

Au thắc mắc 2s là gì vậy o.O

solu
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 29
Points : 11509
Thanks : 6
Join date : 04/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Ái phi, không cần tranh sủng *End*

Bài gửi by channn on Sun Jan 10, 2016 1:44 pm

3s là sạch, sắc, sủng
2s là sắc với sủng thôi Smile
Tại ông vua này có phi tần với có nhiều hoàng tử ,công chúa nên sạch loại bỏ Smile
Cầu mong sau này chém đầu hết mấy đám phi tần,hậu cung có 1 người thoi,đưa Nguyệt tỷ tỷ lên độc sủng nha Smile *hơi ác*

_________________
... :><:

channn
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 272
Points : 11935
Thanks : 27
Join date : 27/11/2015
Age : 38
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: Ái phi, không cần tranh sủng *End*

Bài gửi by solu on Sun Jan 10, 2016 3:04 pm

Ác qá luôn chứ Smile)) Sau này cung đấu còn nhiều lắm

solu
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 29
Points : 11509
Thanks : 6
Join date : 04/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Ái phi, không cần tranh sủng *End*

Bài gửi by sao bang on Sun Jan 10, 2016 3:45 pm

hay quá, tiếp đi au ơi

sao bang
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 42
Points : 11595
Thanks : 3
Join date : 27/11/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Ái phi, không cần tranh sủng *End*

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 1 trong tổng số 3 trang 1, 2, 3  Next

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết