Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» Ker nữ tìm kee nam/nữ
Sun Jan 20, 2019 10:12 pm by Hoàng Kiều Anh

» Tìm ker + kee nữ ở tphcm
Sun Jan 20, 2019 8:42 am by js7979

» Tìm ker nam ở SG
Sun Jan 20, 2019 8:33 am by js7979

» Tìm nơi spank tốt!!
Sun Jan 20, 2019 8:31 am by js7979

» Kee ở châu Âu
Fri Jan 18, 2019 11:26 am by tatano

» Tìm ker nữ ở TPHCM
Thu Jan 17, 2019 12:37 am by kikuchi

» Giấc Mơ ( Admin bảo phải từ 10 - 255 ký tự viết dài quá làm gì chả biết )
Sun Jan 13, 2019 3:03 am by jock_kien

» Tìm spanker
Sat Jan 12, 2019 8:02 pm by Anhhuy84

» Cần tìm 1 anh spanker
Sat Jan 12, 2019 8:00 pm by Anhhuy84

January 2019
MonTueWedThuFriSatSun
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Calendar Calendar


Ái phi, không cần tranh sủng *End*

Trang 3 trong tổng số 3 trang Previous  1, 2, 3

Go down

Re: Ái phi, không cần tranh sủng *End*

Bài gửi by solu on Mon Feb 22, 2016 12:25 pm

Chap sau vẫn còn lành lặn haha =)))))

solu
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 29
Points : 11509
Thanks : 6
Join date : 04/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Ái phi, không cần tranh sủng *End*

Bài gửi by solu on Wed Feb 24, 2016 10:20 am

Sáng hôm sau, Vương Minh Nguyệt tỉnh giấc đã thấy người nào đó ngồi bên cạnh:
- Thức giấc rồi? Chuẩn bị ăn sáng rồi ngoan ngoãn trở về.
Nữ nhân vẫn một mực yên lặng, nằm xuống kéo chăn ngủ tiếp. Mộ Dung Ân vừa buồn cười vừa tức giận:
- Ta là đang nói chuyện với nàng, có nghe thấy hay không?
Im lặng …
- Vương Minh Nguyệt, ta không có thời gian đùa với nàng đâu, mau ngồi dậy.
Im lặng …
Vị hoàng đế bên cạnh đã thật sự tức giận, giật phăng chiếc chăn trên người nàng, bằng mấy động tác lật úp thân người nàng lại, phát 2 cái thật mạnh.
Bốp …
Bốp …
- Ui … a … làm gì vậy chứ?
Bốp … bốp … bốp … aa … đau ta …
- Nàng nghĩ mình đang nói chuyện với Phong nhi hả? Mau ngồi dậy cho ta.
Nữ nhân vừa tỉnh dậy đã bị đánh mông, thầm oán chống tay ngồi dậy.
Nhìn khuôn mặt méo xệch của nàng, Mộ Dung thật chẳng biết phải làm sao:
- Oan ức cho nàng lắm sao? Chuyện hôm qua ta còn chưa tính với nàng.
Im lặng …
- Không muốn nói cũng được, mau chuẩn bị ăn sáng, ta đã cho người hộ tống nàng về, chớ có ở đây làm loạn- Mộ Dung Ân vừa nói xong liền đứng dậy quay lưng đi.
Vương Minh Nguyệt đến giờ mới cất tiếng, mà lần mở miệng này chắc làm cho cả quân khu đều nghe thấy:
- Ta làm loạn bao giờ chứ? Ta lo lắng cho người mới đến đây. Mới sáng sớm đã đánh ta, đúng là vô tâm vô phế. Không về không về không về.
Vị hoàng đế trẻ chẳng còn thời gian quan tâm đến ngôn từ của nàng, dịu giọng bảo:
- Nguyệt nhi, ta cũng rất nhớ nàng, chẳng phải chúng ta đã gặp nhau rồi sao? Giờ thì về cung đi, được không? Hay là … trở về phủ của nhạc phụ nghỉ ngơi, nàng ở đây thật sự làm ta rất lo lắng. Nghe lời ta, được không?
Vương Minh Nguyệt được thế lấn tới, tiến lại ôm lưng chàng:
- Để thiếp ở lại đây cùng người, cầu xin hoàng thượng. Nguyệt nhi sẽ ngoan ngoãn ở một chỗ, sẽ không làm chàng lo lắng, cầu xin mà.
- Chính sự có mặt của nàng đã là nỗi lo đối với ta rồi. Nguyệt nhi đừng làm khó ta nữa- Hoàng thượng gỡ nhẹ tay nàng ra.
Vương Minh Nguyệt cũng không còn giữ giọng dịu dàng nịnh nọt nữa:

- Chỉ có người biết lo sao, hoàng thượng? Ta ở trong cung ngày đêm lo lắng cho chàng, đến đây thì lại được chàng ban ân cho quay về? Tình yêu của hoàng thượng là vậy hay sao? Có bao giờ chàng suy nghĩ cho ta chưa, Mộ Dung Ân?
Lâu lắm rồi nàng không gọi trực tiếp tên chàng. Nói xong mới biết mình đã lỡ lời, nhưng vẫn bướng bỉnh mím môi chờ cơn thịnh nộ.
- Vương Minh Nguyệt, là nàng cầu ta! Được, ta để nàng ở lại đây. Nhưng ta nói luôn cho nàng biết, chỉ cần một lần làm trái lời ta, ta liền cho nàng phải nằm sấp hồi cung!
Vương Minh Nguyệt cuối cùng cũng đã đạt được mục đích, sung sướng ôm lấy người phía trước:
- Thần thiếp đã hiểu rõ, tạ hoàng thượng.
Nam nhân thở dài xoay người ôm lấy thân ảnh bé nhỏ:
- Thật ngốc quá …

Nhờ viện binh từ các nước láng giềng và quân tiếp viện của thừa tướng, triều đình đã đảo ngược tình thế, nhanh chóng dẹp quân xâm lược.
Trận đánh cuối cùng dẹp đám tàn quân vẫn còn hung hăng muốn báo thù, ngoài viên tướng ngày đêm bên cạnh hoàng thượng, không ai hiểu vì lí do gì mà quân triều đình không đánh mà chấp nhận thư cầu hòa, trả lại tất cả tù binh cho giặc.
Ba ngày sau, tin Hoàng thượng thắng lợi trở về, dẹp quân xâm lược, trả lại bình yên cho đất nước được lan truyền khắp nơi, dân chúng tụ tập trước cổng thành đón vị hoàng đế trẻ trở về.
Sau buổi thiết triều đầu tiên, hoàng thượng một thân một mình đến Thần Linh cung, cho tất cả người hầu, binh lính cùng tiểu hoàng tử ra ngoài. Chàng bước vào phòng đã thấy nữ nhân đang quỳ chờ đợi:
- Thần thiếp bái kiến hoàng thượng.
Chưa kịp nói gì đã thấy thừa tướng xuất hiện trước mặt:
- Vi thần tham kiến hoàng thượng.
Mộ Dung Ân vội vàng đỡ thừa tướng lên:
- Nhạc phụ đại nhân không cần hành lễ. Chúng ta ra ngoài trò chuyện – Vị Hoàng đế phớt lờ người nãy giờ vẫn quỳ trên mặt đất, đầu cuối thấp.
Vừa ra đến bàn đá, thừa tướng Vương Uẩn Chiêu lại quỳ xuống dưới chân Hoàng thượng:
- Thần khẩn cầu bệ hạ khai ân, tiểu nữ còn nhỏ chưa thấu được lí lẽ, thế gian trăm sự vô thường, lão già này cầu xin hoàng thượng.
- Nhạc phụ đại nhân đứng lên đã rồi nói tiếp- Mộ Dung Ân đỡ lấy vị thừa tướng già quỳ dập đầu trên mặt đất.

_____________________________________________
Lâu quá, mong mọi người góp ý >.<

solu
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 29
Points : 11509
Thanks : 6
Join date : 04/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Ái phi, không cần tranh sủng *End*

Bài gửi by tieuyeutinh on Wed Feb 24, 2016 10:42 am

Hay nè. Nhưng mà tg ít có ác quá, cắt ngay khúc gay cấn à...gào thét..chờ chap mới

tieuyeutinh
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 140
Points : 11468
Thanks : 12
Join date : 19/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Ái phi, không cần tranh sủng *End*

Bài gửi by tieuyeutinh on Wed Feb 24, 2016 10:42 am

Hay nè. Nhưng mà tg ít có ác quá, cắt ngay khúc gay cấn à...gào thét..chờ chap mới

tieuyeutinh
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 140
Points : 11468
Thanks : 12
Join date : 19/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Ái phi, không cần tranh sủng *End*

Bài gửi by Since on Wed Feb 24, 2016 10:45 am

:3 tiếp đi tiếp đi au. Đang hay mà

Since
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 97
Points : 11636
Thanks : 9
Join date : 29/11/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Ái phi, không cần tranh sủng *End*

Bài gửi by solu on Mon Feb 29, 2016 5:59 pm

- Hoàng thượng, thần đã dạy bảo tiểu nữ rồi. Minh Nguyệt suy cho cùng vẫn là nhẹ dạ cả tin, từ nhỏ đã được ta cưng chiều …
- Nhạc phụ đại nhân, lời của người trẫm hiểu- Mộ Dung Ân đáp.
- Hoàng thượng, tội của tiểu nữ không thể tha, nhưng, xin người nể tình lão già này, có thể nào không xử theo quốc pháp không? Thừa tướng quỳ xuống dập đầu.
Vị hoàng đế nào đó lại khó xử vội vàng đỡ nhạc phụ lên:
- Ta chưa bao giờ nghĩ sẽ xử nàng theo quốc pháp, xin người cứ yên lòng …
Mộ Dung Ân vừa nói đến đây thì người đối diện lại quỳ sập xuống:
- Tạ hoàng thượng ban ân, tạ hoàng ….
- Được rồi, người về phủ nghỉ ngơi đi, chuyện của nàng đừng để lộ ra ngoài. Ta tự biết cách xử lí phần còn lại.
Vương Uẩn Chiêu đi đã lâu, Mộ Dung Ân vẫn còn hướng ánh mắt về phía xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó. Bỗng nghe tiếng rên nhẹ vọng ra từ bên trong, chàng sực tỉnh, xoay lung bước vào phòng.
Người nào đó vẫn còn quỳ trước cửa, ánh mắt mệt mỏi ngước nhìn.
- Đứng lên- Mộ Dung Ân không nhìn nàng, bước thẳng vào.
Minh Nguyệt khó khăn đứng dậy, ngoảnh đầu nhìn nam nhân nãy giờ vẫn yên lặng. Mộ Dung Ân kéo mạnh tay nàng lại, Vương Minh Nguyệt nhăn mặt, khẽ rên. Chàng nhìn lên cổ tay nàng máu rỉ qua dải bang trắng đang quấn chặt. Chàng đưa tay nàng lên quan sát, không nhìn mặt nàng mà hỏi:
- Gì đây?
- Thần thiếp … -Vương Minh Nguyệt khó nhọc cất lời, cũng không nói hết câu.
- Ta hỏi nàng, sao tay lại băng bó thế này? – Âm lượng đã tang mấy phần
- Dù hoàng thượng có tha thứ cho ta, ta cũng không còn mặt mũi nào nhìn người nữa. Xin hãy ban cho ta cái chết. Vương Minh Nguyệt giọng nói thập phần mệt mỏi.
- Ngu ngốc! CHết là có thể trả được hết tội của nàng sao? Ai nói ta sẽ tha thứ cho nàng?- Mộ Dung Ân một tay siết chặt cổ tay nàng, một tay nâng cằm để nàng nhìn thẳng vào mắt mình.
Im lặng …
Chàng không nói gì, trực tiếp kéo nàng đến giường, mở lớp băng cũ ra, cầm máu rồi băng lại. Sau đó không nói không rằng đi đến tủ lấy thước gỗ ra.
Vương Minh Nguyệt biết chuyện gì sẽ xảy ra, cũng chỉ còn cách đón nhận. Lần này nàng thật sự đi từ sai đến sai rồi.
“Tay nào cầm dao tự sát, đưa ra!” Mộ Dung Ân ngồi đối diện nàng, trầm giọng.
Vương Minh Nguyệt đưa tay phải ra, chàng không nói không rằng quất 3 roi lien tiếp.
Ưmmm … Minh Nguyệt cắn môi, cố không phát ra tiếng kêu, tay vẫn đưa ra như cũ.
Chát …. Chát … chát ….. aaa
“Ngu ngốc! Đến cái mạng nhỏ cũng không muốn giữ sao!”
CHát … chát … ưmmm
“Có nghĩ đến Phong nhi không? Hả?”
Vương Minh Nguyệt rụt tay lại, xoa xoa mấy lằn đỏ, cố kiềm nước mắt lại.
“Đưa tay ra. Lúc cầm dao tự sát can đảm lắm mà, giờ chỉ mấy thước đã đau rồi sao!”
Vương Minh Nguyệt rụt rè đưa tay ra.
CHát .. chát chát … chát aaaa hức ưm
“Biết đau sao? Để ta đánh gãy cái tay này, xem nàng còn dám nghĩ đến chuyện tự sát không!”
Cháttt …. Aaaaaaaa
ROi này quất hết lực, Vương Minh Nguyệt rụt tay bật khóc nức nở.
-Câm miệng! –Mộ Dung Ân khẽ quát, mệt mỏi vứt thước xuống nền nhà.
Tiếng nức nở nhỏ dần rồi im bặt.
- Lại bàn ngồi chép cho ta tất cả những việc tốt mà nàng đã gây ra từ khi ta đi đến nay. Viết cho cẩn thận, một giờ nữa ta xem, đừng để ta phải bổ sung- Mộ Dung Ân nói rồi bước ra ngoài, để lại ái phi của mình cả bàn tay sưng đỏ ngồi cầm bút gắng từng chữ một.

solu
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 29
Points : 11509
Thanks : 6
Join date : 04/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Ái phi, không cần tranh sủng *End*

Bài gửi by tieuyeutinh on Mon Feb 29, 2016 8:32 pm

Tem tem ♡ hay nhà . tiếp đi au ơi

tieuyeutinh
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 140
Points : 11468
Thanks : 12
Join date : 19/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Ái phi, không cần tranh sủng *End*

Bài gửi by vanvaniuiu on Mon Feb 29, 2016 9:29 pm

Truyện hay! Hóng phần tiếp theo:) cám ơn tg nhiều nha Smile

vanvaniuiu
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 23
Points : 11528
Thanks : 7
Join date : 02/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Ái phi, không cần tranh sủng *End*

Bài gửi by Cốc Cốc Tiên Sinh on Mon Feb 29, 2016 10:14 pm

Truyện hay lắm tác giả ơi! Xử sao phải đáng tội nha. Haizzz tiện tay tiện tay

Cốc Cốc Tiên Sinh

Tổng số bài gửi : 7
Points : 10785
Thanks : 0
Join date : 11/02/2016

Về Đầu Trang Go down

Re: Ái phi, không cần tranh sủng *End*

Bài gửi by vsao23 on Tue Mar 01, 2016 12:35 pm

Trận đòn tiếp theo đang chờ đợi. Hắc hắc. Mau ra chap mới nha b

vsao23
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 146
Points : 11629
Thanks : 19
Join date : 04/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Ái phi, không cần tranh sủng *End*

Bài gửi by linh1309 on Tue Mar 01, 2016 6:30 pm

Tại sao minh nguyệt lại tự tử v ?

linh1309

Tổng số bài gửi : 1
Points : 11481
Thanks : 0
Join date : 04/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Ái phi, không cần tranh sủng *End*

Bài gửi by channn on Tue Mar 01, 2016 7:54 pm

Tớ cũng ko hiểu ~.~ tại sao Nguyệt tỷ lại tự sát~~~ , còn cái gì mà nhạc phụ nói xử theo quốc pháp là sao nhỉ ? MN phạm trọng tội gì sao auuu ?

_________________
... :><:

channn
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 272
Points : 11935
Thanks : 27
Join date : 27/11/2015
Age : 38
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: Ái phi, không cần tranh sủng *End*

Bài gửi by Yurin on Tue Mar 01, 2016 8:27 pm

channn đã viết:Tớ cũng ko hiểu ~.~ tại sao Nguyệt tỷ lại tự sát~~~ , còn cái gì mà nhạc phụ nói xử theo quốc pháp là sao nhỉ ? MN phạm trọng tội gì sao auuu ?
Đọc ngôn tình cho cố chi mà h hỏi thế . Ngày xưa hậu cung không được can chính , doanh trại cấm nữ nhân , 2 tội này là phạm quốc pháp rồi còn gì , MN không muốn MDÂ bị đặt giữa giữa tình cảm và quốc pháp nên tự sát để hắn ta khỏi có khó xử

_________________
[You must be registered and logged in to see this image.]   YURIN   [You must be registered and logged in to see this image.]   
Yurin
Yurin
Moderators
Moderators

Tổng số bài gửi : 384
Points : 12015
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 23
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: Ái phi, không cần tranh sủng *End*

Bài gửi by Since on Wed Mar 02, 2016 10:35 pm

Ước gì có chấp Smile

Since
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 97
Points : 11636
Thanks : 9
Join date : 29/11/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Ái phi, không cần tranh sủng *End*

Bài gửi by solu on Sat Mar 05, 2016 4:51 pm

Một canh giờ sau, Mộ Dung Ân bước vào vẫn thấy nữ nhân đang ngồi viết.
- Đã xong chưa? – Chàng vừa bước vào, lạnh giọng hỏi.
- Bẩm hoàng thượng … đã xong.- Vương Minh Nguyệt ngước mắt nhìn chàng.
Mộ Dung Ân bước đến cầm lên, nàng viết khá đơn giản, kể ra ba tội của mình là tự ý đến chiến trường, bị quân địch lấy sự an nguy của Mộ Dung Ân ra làm mồi nhử, không nghe lời chàng dặn trước đó mà tự ý rời quân khu, cuối cùng bị mắc mưu, làm Mộ Dung Ân phải chấp nhận thư cầu hòa, tổn hại đến việc chung của triều đình. Việc thứ ba là cắt tay tự sát. Cuối cùng còn có mong hoàng thượng xử phạt thích đáng.
Mộ Dung Ân đọc xong, nhếch môi, nhìn nữ nhân trước mặt, buồn cười hỏi:
- Xử phạt thích đáng là thế nào?
Vương Minh Nguyệt cắn môi:
- Thần thiếp đã phạm vào tử tội.
Mộ Dung Ân giọng bỗng chốc lạnh đi:
- Lúc nãy xem ra nàng chưa hiểu?
Im lặng.
- Tiểu Mai, đem vào.
Lời vừa dứt thì Tiểu Mai xuất hiện, đem vào một bó roi mây khoảng 6 cây đã được bện chặt lại.
Vương Minh Nguyệt thoáng rùng mình.
Chàng cho Tiểu Mai ra ngoài, đóng cửa phòng, sau đó im lặng nhìn nàng. Vương Minh Nguyệt hít một hơi cắn răng đứng lên, tiến về phía chàng.
- Thoát y, nằm sấp lên!
Vương Minh Nguyệt hai tay nắm chặt xiêm y, ngước mắt nhìn người đối diện:
- Có thể nào không thoát y?
- Ta nói lại lần nữa, thoát y!- Nam nhân lạnh lùng khẽ quát.
Vương Minh Nguyệt lúc này mắt đã rưng rưng, nhưng vẫn đứng yên không động tĩnh. Mộ Dung Ân thấy vậy kéo nàng về phía mình, một tay giữ tay nàng, nay kia liên tiếp phát mạnh vào mông nàng.
Bốp … bốp … bốp … ương bướng … Bốp … Ưm aaa… Ưm Bốp bốp … Hôm nay ta nói nàng không được … bốp … đúng không ? Ưmm Bốp aaa
Minh Nguyệt cắn môi, nước mắt chảy ướt đẫm khuôn mặt. Mộ Dung Ân thả nàng ra, ánh mắt đầy mệt mỏi và bất lực. Vương Minh Nguyệt từ từ nới lỏng thắt lưng, cởi bỏ lớp xiêm áo phía ngoài, rồi đến quần lụa. Giờ trên người chỉ còn lại lớp áo trong mỏng manh dài đến đầu gối, Vương Minh Nguyệt đưa mắt nhìn Mộ Dung Ân. Thấy chàng im lặng, nàng bước lên giường, nằm sấp kê bụng lên chồng gối. Mộ Dung Ân cầm bó roi, một tay vén áo nàng lên. Chàng chợt sững sờ, bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt. Đôi bờ mông nàng sưng cao, cả mông và phần đùi trên đều có lằn roi sưng tấy, có lẽ không được chăm sóc qua nên nhiều lằn roi rướm máu đen lại, thập phần đáng sợ. Mộ Dung Ân sau một thoáng im lặng, cất tiếng hỏi:
- Đây là sao, Nguyệt Nguyệt? – Giọng nói không giấu nổi sự xót xa.
Người nào đó nằm trên giường vẫn im lặng.
- Là nhạc phụ phạt nàng, đúng không?- Mộ Dung Ân ngồi xuống, bằng mấy động tác đã xoay mặt nàng lên nhìn thẳng vào mắt mình.
- Vâng, hoàng …
Lời còn chưa nói xong đã bị chặn lại:
- ĐỊnh giấu ta sao?
Im lặng …
- Ngu ngốc! Nàng muốn chết phải không? – Mộ Dung Ân đập mạnh tay vào thành giường.
- Hoàng ….
- Còn định không thoát xiêm y cho ta xem, nàng nghĩ sức khỏe mình tốt lắm sao? Hay là muốn ta không biết gì mà phạt nàng đến chết? Muốn ta hối hận cả đời, đúng không? – Mộ Dung Ân ánh mắt chứa đầy sự tức giận, bóp mạnh cằm của người phía dưới.
- Thần thiếp … không … có ý đó- Vương Minh Nguyệt đau đến chảy nước mắt.
Mộ Dung Ân vẫn chưa nguôi giận:
- Ngoan ngoãn nằm im chờ ta quay lại.
Chàng nói rồi nhanh chóng bước ra ngoài, chưa đầy nửa nén hương đã trở về với đủ loại dược trên tay. CHàng ngồi xuống bên cạnh nữ nhân đang mơ màng:
- Chịu khó một chút nhé! Để ta bôi thuốc, sẽ nhanh chóng khỏi.
- Không cần, … hoàng thượng cứ … phạt … - Vương Minh Nguyệt yếu ớt.
- Hừ, phạt? Nàng liệu có chịu nổi hay không? Đã bị thương như thế này rồi còn mạnh miệng muốn ta phạt, ái phi của ta cũng thật kiên cường- Mộ Dung Ân lạnh lùng.
Vương Minh Nguyệt ấp úng:
- Vậy … người không phạt ta?
- Để xem- Mộ Dung Ân cố gắng giấu đi ý đùa giỡn.
- Vậy … người … tha thứ cho ta?
- Ái phi nói xem? Nam nhân giọng đầy ý cười
Im lặng …
- Được rồi, nằm im để ta lau vết thương.
Vết thương để mấy canh giờ không được xử lí,vừa chạm vào đã gây đau đớn không nhỏ. Mộ Dung Ân ngồi trên giường, một tay cố định chân nàng khỏi cựa quậy, tay kia nhẹ nhàng lau qua.
- Ưm … a … không cần …. Đau
- Được rồi, nhanh thôi … - Người nào đó khác hẳn lúc nãy, giọng hết sức ôn nhu.
- Ưmmmm … đừng mà … đừng đụng vào …
Mộ Dung Ân khẽ xót xa, nhạc phụ đại nhân cũng thật là, phạt nàng nặng đến như vậy.
- Đây là lúc sáng, phải không? – Mộ Dung Ân nhẹ nhàng hỏi.
- Vâng.
- Sao nàng không nói gì cho ta biết?
- Lúc đó … người … rất tức giận …
Mộ Dung Ân khẽ thở dài:
- Lúc nãy ngồi viết, đau lắm phải không?
- Có – Minh Nguyệt giọng nói run run.
- Lúc nãy ta lại dùng tay sát phạt, thật xin lỗi, Nguyệt Nguyệt- Mộ Dung Ân vừa chuẩn bị dược vừa nhẹ nhàng nói.
Vương Minh Nguyệt từ ngày trở về quân khu đã bị chàng lạnh nhạt, tủi thân dằn vặt chồng chất, giờ đây nghẹ giọng chàng đầy quan tâm không kiềm được, òa khóc đến thương tâm:
- Không … huhu … là ta sai … hức … không huhu.. phải là … lỗi của chàng.
Aaaa ưmmm …
Nàng vừa nín khóc thì lại la lên đau đớn, Mộ Dung Ân dịu giọng:
- Được rồi, sẽ rất nhanh thôi ….
Ưmmm … hức … đau …
- Ngoan, đừng nháo, nằm im mới có thể làm nhanh được.
- Aaa ưmmm … chàng còn giận ta không?- Vương Minh Nguyệt ngước nhìn chàng.
Mộ Dung Ân thở dài:
- Có, rất nhiều là đằng khác, nàng thử không ngoan ngoãn dưỡng thương, thử càn quấy xem!
- Hoàng thượng, ta đang thương tích thế này … Minh Nguyệt được đà lấn tới.
- Vậy thì ngoan ngoãn dưỡng thương, biết đâu ta sẽ bớt giận.- Mộ Dung Ân giọng mang đầy ý cười.
- Ân, ta biết rồi. Vương Minh Nguyệt nở nụ cười nhìn chàng.
Cứ thế người ngồi trên thoa dược, người phía dưới thi thoảng nước đầu nhìn lên. Dù là năm đó hay bây giờ, dù là thái tử và con gái thừa tướng, hay hoàng thượng và ái phi, thì có những thứ sẽ không bao giờ thay đổi. Ví dụ như sự quan tâm của chàng, sự dịu dàng của nàng, ví dụ như tình yêu của họ.


solu
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 29
Points : 11509
Thanks : 6
Join date : 04/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Ái phi, không cần tranh sủng *End*

Bài gửi by Since on Sat Mar 05, 2016 5:09 pm

Smile tem. Tr hay lm au

Since
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 97
Points : 11636
Thanks : 9
Join date : 29/11/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Ái phi, không cần tranh sủng *End*

Bài gửi by Nhã Nhã on Sat Mar 05, 2016 5:09 pm

Laughing Laughing Laughing  quả nhiên là biết đâu bất ngờ Razz Razz Razz
Cơ mà ta thích bọn họ tình cảm nhu v Embarassed
Nhã Nhã
Nhã Nhã
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 34
Points : 11219
Thanks : 3
Join date : 03/01/2016

Về Đầu Trang Go down

Re: Ái phi, không cần tranh sủng *End*

Bài gửi by tieuyeutinh on Sat Mar 05, 2016 10:26 pm

Ngọt quá...ta thích...mong chap nữa au ơi

tieuyeutinh
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 140
Points : 11468
Thanks : 12
Join date : 19/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Ái phi, không cần tranh sủng *End*

Bài gửi by hjhgjmgh on Tue Mar 08, 2016 11:06 pm

Chắc ta bị tiểu đường wá a, ngọt lịm lun á

hjhgjmgh
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 48
Points : 11543
Thanks : 1
Join date : 02/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Ái phi, không cần tranh sủng *End*

Bài gửi by Nhok on Wed Mar 09, 2016 11:58 am

Cho chập tới luôn tg ơi, hay qtqđ luôn

Nhok
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 46
Points : 10845
Thanks : 7
Join date : 11/02/2016

Về Đầu Trang Go down

Re: Ái phi, không cần tranh sủng *End*

Bài gửi by hjhgjmgh on Sun Mar 13, 2016 11:32 pm

Truyện hay quớ tg ơi , nhưng cho mình góp ý thật lòng nha , mình có cảm giác đây hk giống ty cho lắm , giống tình huynh muội anh em hơn thì phải

hjhgjmgh
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 48
Points : 11543
Thanks : 1
Join date : 02/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Ái phi, không cần tranh sủng *End*

Bài gửi by Khách viếng thăm on Mon Oct 02, 2017 5:51 pm

trời ơi truyện hay qúa au ơiiii

Khách viếng thăm
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Re: Ái phi, không cần tranh sủng *End*

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 3 trong tổng số 3 trang Previous  1, 2, 3

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết