Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» Ker nữ tìm kee nam/nữ
Sun Jan 20, 2019 10:12 pm by Hoàng Kiều Anh

» Tìm ker + kee nữ ở tphcm
Sun Jan 20, 2019 8:42 am by js7979

» Tìm ker nam ở SG
Sun Jan 20, 2019 8:33 am by js7979

» Tìm nơi spank tốt!!
Sun Jan 20, 2019 8:31 am by js7979

» Kee ở châu Âu
Fri Jan 18, 2019 11:26 am by tatano

» Tìm ker nữ ở TPHCM
Thu Jan 17, 2019 12:37 am by kikuchi

» Giấc Mơ ( Admin bảo phải từ 10 - 255 ký tự viết dài quá làm gì chả biết )
Sun Jan 13, 2019 3:03 am by jock_kien

» Tìm spanker
Sat Jan 12, 2019 8:02 pm by Anhhuy84

» Cần tìm 1 anh spanker
Sat Jan 12, 2019 8:00 pm by Anhhuy84

January 2019
MonTueWedThuFriSatSun
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Calendar Calendar


Nhất nhật vi sư , chung thân vi phu

Trang 2 trong tổng số 4 trang Previous  1, 2, 3, 4  Next

Go down

Re: Nhất nhật vi sư , chung thân vi phu

Bài gửi by Nhã Nhã on Sat Mar 05, 2016 5:12 pm

Razz Nàng làm ta suy nghĩ có nên cho Mạc lưu manh tham gia cảnh SP nào ko.. vì vốn dĩ là ko có...ha ha, có lẽ nên bổ sung ngoại truyện Razz Razz
Nhã Nhã
Nhã Nhã
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 34
Points : 11219
Thanks : 3
Join date : 03/01/2016

Về Đầu Trang Go down

Re: Nhất nhật vi sư , chung thân vi phu

Bài gửi by Thủy Phong on Sat Mar 05, 2016 8:54 pm

Nàng viết M/f mà. Ta cũng muốn hắn lên thớt lắm nhưng thấy nàng đăng tron mục m/f nên không dám bày. Very Happy
Thủy Phong
Thủy Phong
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 42
Points : 10694
Thanks : 0
Join date : 24/02/2016

Về Đầu Trang Go down

Re: Nhất nhật vi sư , chung thân vi phu

Bài gửi by Thủy Phong on Sat Mar 05, 2016 8:57 pm

Nếu viết thập cẩm thì ta ủng hộ Mạc sư thúc "dụ dỗ" Ca Nhi đi gây họa ở đâu đó. Và sau khi giải quyết xong thì sư phụ đại nhân trước là xử đồ đệ, sau là xử tên sư đệ "lớn mà không biết làm gương" ha ha ha chết cười. Cơ mà ta sàm xíu thôi, có gì không phải tác giả thông cảm hen.
Thủy Phong
Thủy Phong
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 42
Points : 10694
Thanks : 0
Join date : 24/02/2016

Về Đầu Trang Go down

Re: Nhất nhật vi sư , chung thân vi phu

Bài gửi by Nhã Nhã on Sat Mar 05, 2016 9:45 pm

ha ha, sao nàng ko nghĩ hắn sẽ tìm được một cô bé khác để " dạy dỗ ", ta còn định cho hắn và sư phụ đại nhân kết thông gia nữa cơ... cơ mà ý tưởng của nàng rất hay nha ~~~
Nhã Nhã
Nhã Nhã
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 34
Points : 11219
Thanks : 3
Join date : 03/01/2016

Về Đầu Trang Go down

Re: Nhất nhật vi sư , chung thân vi phu

Bài gửi by Thủy Phong on Sun Mar 06, 2016 6:21 am

Ta thấy hắn cà lơ phất phơ vậy thích hợp "bị dạy dỗ" hơn là "được dạy dỗ" nàng ơi. *xoa cằm tưởng tượng* hắn mà có đồ đệ thì dựavào sự "lưu manh" của hắn chẳng phải sẽ cho ra một "tiểu yêu quái" chuyên chọc tức thiên hạ, làm cho gà bay chó chạy, nhà đổ cột xiêu hay sao? Ái chà... nếu vậy thì chắc Ca Nhi ngoan hiền hiểu chuyện sẽ bị oan ức nhiều vì đồ đệ của sư thúc đây nha *cười cười*
Thủy Phong
Thủy Phong
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 42
Points : 10694
Thanks : 0
Join date : 24/02/2016

Về Đầu Trang Go down

Re: Nhất nhật vi sư , chung thân vi phu

Bài gửi by Nhã Nhã on Sun Mar 06, 2016 8:59 am

Thủy Phong đã viết:Ta thấy hắn cà lơ phất phơ vậy thích hợp "bị dạy dỗ" hơn là "được dạy dỗ" nàng ơi. *xoa cằm tưởng tượng* hắn mà có đồ đệ thì dựavào sự "lưu manh" của hắn chẳng phải sẽ cho ra một "tiểu yêu quái" chuyên chọc tức thiên hạ, làm cho gà bay chó chạy, nhà đổ cột xiêu hay sao? Ái chà... nếu vậy thì chắc Ca Nhi ngoan hiền hiểu chuyện sẽ bị oan ức nhiều vì đồ đệ của sư thúc đây nha *cười cười*
Haha, vậy thì nàng cứ chờ ngoại truyện nha Laughing Laughing Laughing
Nhã Nhã
Nhã Nhã
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 34
Points : 11219
Thanks : 3
Join date : 03/01/2016

Về Đầu Trang Go down

Re: Nhất nhật vi sư , chung thân vi phu

Bài gửi by Nhã Nhã on Sun Mar 06, 2016 9:00 am

CHAP 4


“… cam thảo 4 lạng, kỷ tử 8 lạng, hoài sơn 12 lạng, ngô thù 8 lạng, phục linh 12 lạng, thục địa 32 lạng,… đại thúc , dược của đại thúc đây a “ – Ca nhi cười rộ
“ … nha đầu thật ngoan , đây đây, mật ong cao cho ngươi” – Lý thúc cưng chiều xoa đầu nàng, hài tử thật tốt, giờ đã biết bốc thuốc giúp sư phụ.
“ Hiển đại phu, ngươi thật có một đồ nhi ngoan ngoãn như vậy, …đa tạ, cái lưng đau của ta rốt cuộc được cứu a” – Lý thúc cảm kích nhìn Hiển Mạch Cung.
Hiển Mạch Cung khiêm tốn : “ Lý thúc quá khen. Xin nhớ kỹ dược này phải sao giòn, tán nhỏ, uống 3 lần mỗi ngày “
“ Vâng , vâng, đa tạ Hiển đại phu. Cáo từ .”


“ Sư phụ, sư phụ, đã hết bệnh nhân a, đồ nhi thực đói chết…”- Mẫn Anh Ca xoa xoa bụng nhỏ, đáng thương nhìn hắn.
“ Ân, mau thu dọn trở về thôi “
Ca nhi theo sư phụ đến dược đường bốc thuốc đã qua một tháng, kiến thức càng ngày càng tiến bộ, đã sớm nhìn được bệnh trạng, còn có thể giúp sư phụ nàng bốc thuốc trị một vài bệnh đơn giản. Dưới sự chỉ dạy nghiêm khắc mà ân cần của Hiển Mạch Cung, ở tuổi nàng xem như có chút thành tựu.
.
.
.

“ Ta dặn ngươi rèn chữ, tại sao đã qua 3 ngày không thấy ?”- Hiển Mạch Cung chợt nhớ ra, lạnh lùng hỏi nàng.
“ Ách,.. sư phụ, .. “ – Mẫn Anh Ca lúng túng.
Sư phụ nhìn nàng thật lâu, không ổn a, ánh mắt sư phụ như thế hiển nhiên nàng sẽ bị phạt.
“ A, sư phụ… con.. con có luyện mà, thực sự có luyện.. hi hi “
“ Vậy ăn cơm xong mang qua thư phòng cho ta xem”
“ Vâng…”- Nàng phải tranh thủ lúc sư phụ làm cơm, nhanh chóng viết bài. Lão thiên, người phải giúp con a…
Chỉ trách nàng mấy hôm trước tìm được quyển sách dạy chế hương, say mê xem xét, đến tối khuya còn len lén đem hoa hoa cỏ cỏ chế thử, thành công chưa thấy dâu, chỉ thấy 3 ngày liền xao nhãng luyện chữ, hôm nay liền phải trả giá.
Hiển Mạch Cung làm sao không biết nàng nói dối a, nha đầu nàng càng lúc càng to gan dám lừa dối hắn, hắn phải xem nàng xử lý thế nào. Mẫn Anh Ca đang bối rối không nhận ra bàn tay sư phụ nắm tay nàng chậm rãi siết chặt.

Mẫn Anh Ca run run cầm xấp giấy luyện chữ trước mặt sư phụ, nàng đã viết nhanh nhất có thể. Mực mau khô, mau khô a…
“ Đây là ngươi viết 3 ngày trước “ – Sư phụ đại nhân lẳng lặng nhìn nàng
Không phải a, là con vừa mới viết, Mẫn Anh Ca nghĩ thầm..
“…”
“ Ca nhi ! “
“ A, vâng… vâng ..”
Nàng kính cẩn đưa sư phụ bằng hai tay.
Chữ như gà bới, mực chưa khô hẳn còn bốc mùi hăng hắc, thật tốt.
“ Ngươi còn không chịu nói thật ?”- Hiển Mạch Cung nhìn nàng thật sâu.
Ca nhi sợ đến toát mồ hôi, sư phụ đã biết a…
“ Xoạch..”
Hiển Mạch Cung vứt xấp giấy xuống đất khiến Mẫn Anh Ca sợ hãi quỳ xuống.
“ Mẫn Anh Ca,ngươi về phòng đi, về sau không cần luyện nữa”- Hắn không nhìn nàng.
Đồ nhi ngoan ngoãn lại lừa dối hắn. Hắn làm sao không biết nàng chưa luyện, nếu thành thật nhận lỗi, hắn cùng lắm trách phạt nàng dạy dỗ nàng một chút, đằng này nàng lại dùng mọi cách lấp liếm…thực sự làm hắn quá thất vọng.
“ Sư phụ , con …con …”- Mẫn Anh Ca sợ đến phát khóc, lắp bắp không nói được tiếng nào. Nàng thà bị đánh tróc da chảy máu, cũng vạn lần không muốn sư phụ dửng dưng với mình.
“ Mau đi đi “ – Hiển Mạch Cung lạnh lùng đứng dậy xoay người bước vào trong.
“ Sư phụ, đừng mà, sư phụ….con sai rồi, sư phụ ..hu hu “- Nàng ôm lấy chân hắn vừa khóc vừa van xin.
“ …Xin người phạt con đi,…là con lừa dối người…hu hu .. xin đừng bỏ mặc con…”- Mẫn Anh Ca khóc đến đau lòng
Sư phụ chính là người quan trọng nhất cuộc đời nàng…
“ Sư phụ… xin đừng bỏ mặc Ca nhi…”
Hiển Mạch Cung mềm lòng, chậm rãi ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt nàng.
Đồ nhi hắn khóc đến hai mắt đều sưng, lạc cả giọng. Có lẽ hắn đã quá nghiêm khắc. Hắn biết mình đã đánh vào nỗi sợ hãi lớn nhất trong nàng - bị bỏ rơi.

“ Mau nói ta biết. “
Nhận thấy sự lạnh lùng trong mắt hắn đã vơi nhiều, Mẫn Anh Ca ngưng khóc, không chút quanh co thành khẩn khai báo…
“ Sư phụ, con hối hận, xin người trừng phạt con nhưng đừng bỏ mặc con…”- Mẫn Anh Ca đáng thương cầu xin.
“ Trừng phạt ngươi ?”- Xem ra nha đầu này thực sự hối lỗi, chủ động nhận phạt.
Mẫn Anh Ca lảo đảo đứng dậy lấy trúc bản dâng sư phụ, sau đó thoát đi áo ngoài, chỉ còn nội sam đơn bạc, cúi đầu trước hắn
“ Xin sư phụ dạy bảo “
“ Tự mình nói ra sai phạm “ – Hôm nay người làm sư phụ như hắn nhất định dạy dỗ nàng.
“ Con… lười biếng không luyện chữ…” – Mẫn Anh Ca ấp úng – “… và …dối gạt sư phụ.”
“ Đã biết lỗi ?”
“ Sư phụ, con đã biết lỗi, về sau có chết cũng không dối gạt người”
“ Đưa hai tay ra”
Mẫn Anh Ca rụt rè xòe hai bàn tay bé nhỏ trắng nõn còn lấm lem mực, vì sợ hãi, hai tay nàng run run, cũng không dám không vâng lời
Hiển Mạch Cung dùng roi nâng tay nàng cao đến ngang tầm mắt, sau đó…
“ Vút”
Một roi không nặng không nhẹ vụt xuống cũng đủ vạch một đường đỏ tươi chói mắt trên bàn tay non mềm. Cảm giác đau xót khiến lệ quanh hốc mắt, nhưng nàng chỉ cắn môi, nước mắt cũng không dám rơi

“ Luyện chữ là luyện nhân tâm, hôm nay ngươi càn quấy thất trách chính là tự tạo cho mình thói quen bất cẩn vô trách nhiệm. Tâm tĩnh thì chữ vững, chỉ cần nhìn chữ ngươi xiêu vẹo, không cần biết ngươi có vội vàng hay không, chỉ biết tâm ngươi đang loạn”
“ Đồ nhi biết sai” – Mẫn Anh Ca ngoan ngoãn nhận lỗi
“ Vút..vút…v…vút”
Một loạt mưa roi rơi xuống không chút nhân từ, roi sau mạnh tay hơn roi trước, chỉ thoáng chốc bàn tay trắng nõn mềm mềm đã sưng đỏ, nhiều chỗ rách da rướm máu.
Mẫn Anh Ca vẫn kiên cường giơ thẳng hai tay, nước mắt ướt đẫm mặt vẫn không hé một tiến rên la. Nhìn đồ nhi cắn môi đến sắp chảy máu, trong mắt Hiển Mạch Cung thoáng một tia đau lòng hạ roi xuống. Tay hắn dịu dàng phủ lên môi nàng, nàng liền hiểu ý không được cắn môi nữa.
Nhưng … trừng phạt vẫn chưa kết thúc


“ Qua kia nằm xuống “
Mẫn Anh Ca mau chóng nằm sấp trên ghế dài, thân hình bé nhỏ khẽ run run, đầu chôn thật sâu trong vòng tay.
Hiển Mạch Cung cầm roi đến gần nàng.
“ Nhớ rõ sai lầm hôm nay ! “
“ Vút…chát..”
Trúc bản vụt mạnh khiến Mẫn Anh Ca giật thót, nước mắt tuôn ra , nhưng tuyệt nhiên không phát ra tiếng khóc…
Lỗi của nàng thật lớn…nàng đã làm sư phụ thất vọng…
“ Vút…chát…vút … chát …vút chát … chát …chát..chát”
Trúc bản rơi xuống như mưa…
Hiển Mạch Cung đau lòng nhìn vai nhỏ đồ nhi run mỗi lúc một lợi hại, nhưng lại không cho phép mình mềm lòng…
…Còn nhỏ vậy đã gian dối, nếu không uốn nắn nàng, sau này không lường được…
“ Chát … chát…chát…ưm…chát…”
Mẫn Anh Ca cắn môi đến bật máu, không kiềm được rên lên khe khẽ..
Mông nàng đau quá…đau thấu xương a…
“ Chát..chát…chát…a…chát …hu hu …”- Rốt cuộc, Mẫn Anh Ca đã bật khóc.
Hiển Mạch Cung nhìn vệt máu lấm tấm trên váy nàng…có lẽ, vậy là đủ rồi…
Nhận thấy đau đớn không còn, Mẫn Anh Ca rụt rè ngẩng đầu nhìn sư phụ. Hiển Mạch Cung lau đi vết máu trên môi nàng, ánh mắt thương xót :” Ta bỏ qua cho con .”
“ Sư phụ… con xin lỗi, sư phụ..” – Mẫn Anh Ca mỉm cười nhưng lại cảm thấy ánh mắt càng mờ ảo rồi tối hẳn.
“ Ca nhi, Ca nhi !”- Hiển Mạch Cung biến sắc vội bắt mạch cho nàng.
Mẫn Anh Ca một đêm khóc nhiều lại sợ hãi rốt cuộc sinh bệnh.
…….
“ Sư phụ…. hương liệu thực sự rất thơm…”
“ Sư phụ…. con không cố ý gạt người….”
“ Sư phụ…đừng bỏ rơi con … sư phụ…”
Mẫn Anh Ca trong lúc hôn mê nói năng loạn xạ. Nàng đã sốt cao cả đêm, Hiển Mạch Cung cũng thức trắng chăm sóc nàng, xem ra hôm sau dược đường sẽ đóng cửa a…
Hiển Mạch Cung cho Mẫn Anh Ca uống dược hạ sốt, liên tục thay khăn ấm, lại chăm sóc vết thương phía sau cho nàng.
Mông nhỏ Ca nhi chằng chịt vết roi, tuy không đả thương sâu nhưng đau đớn cực hạn, nhiều chỗ rách da chảy máu.
Hiển Mạch Cung âm thầm thở dài, tuy đau lòng nàng, nhưng tuyệt không hối hận, nghiêm sư xuất cao đồ, đạo lý này hắn hiểu rõ, huống chi là nàng mắc sai lầm. Chỉ hi vọng nàng về sau sẽ không tái phạm.
….
Nhã Nhã
Nhã Nhã
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 34
Points : 11219
Thanks : 3
Join date : 03/01/2016

Về Đầu Trang Go down

Re: Nhất nhật vi sư , chung thân vi phu

Bài gửi by Thủy Phong on Sun Mar 06, 2016 10:17 am

Tem nga~ Chẹp... xem ra ta phải hảo hảo chờ rồi.
Thủy Phong
Thủy Phong
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 42
Points : 10694
Thanks : 0
Join date : 24/02/2016

Về Đầu Trang Go down

Re: Nhất nhật vi sư , chung thân vi phu

Bài gửi by cavang02 on Sun Mar 06, 2016 11:53 am

Hix, sao Ca Nhi còn nhỏ vậy đã cho bị đánh chảy máu ngất luôn.
Sad(


cavang02
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 30
Points : 11259
Thanks : 1
Join date : 28/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Nhất nhật vi sư , chung thân vi phu

Bài gửi by Nhã Nhã on Sun Mar 06, 2016 12:33 pm

cavang02 đã viết:Hix, sao Ca Nhi còn nhỏ vậy đã cho bị đánh chảy máu ngất luôn.
Sad(

Sad Sad Nàng làm ta thấy mình như mẹ ghẻ nha Sad Sad ..yên tâm hậu sp là cảnh tình củm của 2 sư đồ họ, Ca nhi không sao đâu
Nhã Nhã
Nhã Nhã
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 34
Points : 11219
Thanks : 3
Join date : 03/01/2016

Về Đầu Trang Go down

Re: Nhất nhật vi sư , chung thân vi phu

Bài gửi by cavang02 on Sun Mar 06, 2016 1:02 pm

Nhã Nhã đã viết:
cavang02 đã viết:Hix, sao Ca Nhi còn nhỏ vậy đã cho bị đánh chảy máu ngất luôn.
Sad(

Sad Sad Nàng làm ta thấy mình như mẹ ghẻ nha Sad Sad ..yên tâm hậu sp là cảnh tình củm của 2 sư đồ họ, Ca nhi không sao đâu
Okay Wink hóng lắm nha thớt

cavang02
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 30
Points : 11259
Thanks : 1
Join date : 28/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Nhất nhật vi sư , chung thân vi phu

Bài gửi by vsao23 on Sun Mar 06, 2016 1:21 pm

Ủng hộ t.g nha

vsao23
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 146
Points : 11629
Thanks : 19
Join date : 04/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Nhất nhật vi sư , chung thân vi phu

Bài gửi by Nhã Nhã on Sun Mar 06, 2016 2:25 pm

vsao23 đã viết:Ủng hộ t.g nha
Razz Razz Razz Cảm ơn nàng
Nhã Nhã
Nhã Nhã
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 34
Points : 11219
Thanks : 3
Join date : 03/01/2016

Về Đầu Trang Go down

Re: Nhất nhật vi sư , chung thân vi phu

Bài gửi by vsao23 on Sun Mar 06, 2016 7:10 pm

Hj. M không cần bạn cảm ơn đâu. M chỉ cần bạn cho chap mới là m vui lắm oy

vsao23
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 146
Points : 11629
Thanks : 19
Join date : 04/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Nhất nhật vi sư , chung thân vi phu

Bài gửi by Nhã Nhã on Mon Mar 07, 2016 12:11 pm

CHAP 5
Ánh nắng mặt trời rọi qua ô cưả, nghịch ngợm nhảy nhót trên mặt Mẫn Anh Ca…
“ Gâu… gâu… ử .. ử “ – Tiểu Cầu Tử hết liếm tay lại liếm mặt nàng, khiến Ca nhi tỉnh giấc.
Nàng mơ hồ nhớ lại chuyện hôm qua, liền đảo mắt tìm sư phụ..
“ Sư phụ.. sư phụ.. a “- Nàng toan ngồi dậy , lại đụng trúng vết thương, đau đến chảy nước mắt, xem ra sư phụ đã đến dược đường rồi.
“ Tiểu Cầu Tử, ngươi nói xem, sư phụ đã tha thứ cho ta, đúng không ?”
“ Gâu…gâu…”
“ … sẽ không giận ta nữa, đúng không ?”
“ gâu.. gâu ..”
.
.
“ Con tỉnh rồi !” – Hiển Mạch Cung tay cầm bát thuốc từ ngoài đi vào, hiển nhiên nghe hết những lời ngốc nghếch của nàng.
“ A, sư phụ, … người không đến dược đường ạ ? “
“ Không, con bị bệnh, vừa vặn dược liệu chưa điều chế hoàn tất.”
“ Sư phụ… con ..” –Mẫn Anh Ca vừa hổ thẹn vừa hối lỗi không dám nhìn sư phụ.
“ Phạt cũng đã phạt xong, không cần câu nệ như vậy, mau uống dược.”- Thật là đứa nhỏ ngốc, nàng thật sự nghĩ hắn sẽ bỏ rơi nàng sao ?
Đã là đồ đệ của hắn, hắn nhất quyết không từ bỏ, nàng làm sai hắn sẽ mắng, nàng phạm lỗi hắn sẽ phạt, nàng gây tội ác tày trời, tự tay hắn sẽ giết nàng .


“ Sư phụ, dược rất đắng”- Mẫn Anh Ca lại giở bộ mặt cún con hướng hắn làm nũng.
“ Sư phụ đút cho ngươi “- Nói rồi hắn cầm bát dược đen ngòm, khuấy khuấy cho bớt nóng rồi từng thìa từng thìa bón cho nàng.
Mẫn Anh Ca cảm thấy, dược không còn đắng nữa.
.
.
“ Ca nhi, con rất thích chế hương sao ?”- Hiển Mạch Cung bất ngờ hỏi.
“ A, vâng… à không… con không thích nữa. Sư phụ, từ nay con sẽ chăm chỉ luyện chữ đọc sách thuốc. Người đừng lo.”
Hiển Mạch Cung buồn cười nhìn bộ dáng luống cuống của nàng, hắn thực sự rất đáng sợ sao ?
“ Con lại muốn dối ta ?” – Bàn tay to vỗ vỗ mông nhỏ nàng đe dọa.
“ Sư phụ … con.. con thích “- Thật khổ thân, nói thật không được nói dối cũng không xong. Nàng hít một hơi thật sâu, mạnh dạn nhìn sư phụ.
“ Con .. con thấy chế hương rất tốt, con đang tìm cách kết hợp điều hương và chế dược…”
Hiển Mạch Cung lẳng lặng nghe nàng nói..
“ Sư phụ, ý con là, thay vì dược đắng ghê người , ta có thể tìm cách chế hương để trị bệnh a..”- Mẫn Anh Ca dùng ánh mắt mong chờ nhìn sư phụ
“ Ý tưởng không tồi, chỉ là… ngươi kiến thức chưa đủ, cẩn thận lại chế ra độc dược..”- Hiển Mạch Cung tán thưởng đồ nhi trong âm thầm – “ … không cần lén lút như vậy, cứ tự do nghiên cứu, chỉ là Y lý và luyện chữ vẫn phải bảo đảm cho ta.”
“ Vâng, đa tạ sư phụ”
.
.
.
Đêm nay, mưa thật to…
Mây đen cuồn cuộn , gió giật sấm rền, từng tia chớp lóe lên rạch ngang bầu trời…
Cây cối nghiêng ngả , nước đọng khắp nơi , côn trùng ếch nhái kêu râm ran ..
Ca nhi cuộn tròn trong lòng sư phụ, ngủ thật ngon giấc. Cứ khi mưa to, nàng lại hốt hoảng phóng sang phòng sư phụ, ôm chặt lấy người
“ Con sợ… sư phụ…con sợ “- Thế là, sư phụ đại nhân lại phải dịu dàng bế nàng lên giường, dỗ nàng ngủ… đêm nay cũng không ngoại lệ.

“ Rầm… rầm.. Hiển đại phu !!!!!...rầm ..rầm”- Tiếng người đập cửa dồn dập “ Hiển đại phu!!!!.. xin cứu mạng…Hiển đại phu!!!”
Hiển Mạch Cung bước vội xuống giường, khoác thêm áo ngoài, nhanh chóng ra cửa.
“ Ai vậy ? “ – “ Hiển đại phu … là ta.. xin ngài cứu lấy nhi tử ta… thằng bé sốt cao không hạ đã mấy canh giờ a.. Hiển đại phu…”- Tô thẩm thẩm cả người sũng nước, quỳ xuống cầu xin hắn.
“ Mau đứng lên , Tô thẩm, ta quay vào lấy dược , lập tức đi cùng thẩm”.
Mạng người quan trọng, hắn phải đi ngay, còn Ca nhi, mưa to thế này, để nàng ngủ vẫn hơn.
“ Ầm…”- tiếng sét gầm lên vang dội
“ Sư phụ… người ở đâu … sư phụ … hu hu.. con sợ quá hu hu “- Mẫn Anh Ca vừa khóc vừa nhào vào lòng hắn.
“ Ngươi mau về giường, ta phải đi khám bệnh “ – “ Không, con không chịu, con đi cùng người , sư phụ…huhu”- Mẫn Anh Ca như bạch tuộc nhỏ, ôm hắn khóc không buông.
Hiển Mạch Cung bất đắc dĩ , tức giận phát vào mông nàng
“ Vậy thì mau đi chuẩn bị !!!”
Lúc này Ca nhi mới buông hắn ra, hai tay ôm mông nhỏ chạy về phòng thay y phục.
Hai thầy trò hai túi dược to nhỏ, đội mưa gió đi về phía nhà Tô thẩm…
… Nhi tử của Tô thẩm thực sự nguy kịch..
Khi thầy trò Hiển Mạch Cung đến, thằng bé đã hôn mê sâu, hơi thở yếu ớt, trán nóng như lửa… Tỷ tỷ của hắn, Tô gia cô nương đứng ngồi không yên.
“ Chuẩn bị nước nóng cho ta, Ca nhi , mau đi sắc dược”- Hiển Mạch Cung bắt mạch cho Tô gia nhi tử, khẽ nhíu mày
“ Vâng, sư phụ “- “ Để ta dẫn muội đến nhà bếp” Tô gia cô nương nóng lòng
“.. chi tử 8 lạng, hạn liên thảo 12 lạng, hòe hoa 16 lạng, kim ngân hoa 20 lạng, liên kiều 12 lạng, mao căn 12 lạng…. tỷ tỷ, dược tốt rồi”
“ Mau, mau bưng lên “
… Tô gia nhi tử dù uống dược vẫn không có dấu hiệu suy giảm, Hiển Mạch Cung nhíu mày…
“ Ca nhi, mang châm bạc đến…”- Nếu đã thế, buộc phải châm cứu để hạ sốt
“Thưa sư phụ…”- May mà trước khi đi, sư phụ có dặn nàng chuẩn bị
Hiển Mạch Cung thoát y phục của thằng bé, lần lượt hơ châm trên lửa, xuống tay dứt khoác mà chính xác
Huyệt Thiếu thương, huyệt Khúc trì, huyệt Thần môn, huyệt Dũng tuyền…
Vất vả cả đêm , trời tờ mờ sáng Tô gia nhi tử rốt cuộc hạ sốt.
Gia quyến Tô gia cảm kích tạ ơn Hiển Mạch Cung đã cứu nhi tử họ từ Quỷ môn quan trở về.
“ Chỉ cần nghỉ ngơi, uống thuốc đều đặn sẽ chậm rãi khỏi, xin cáo từ”
Dù Tô gia ra sức nhét bạc, Hiển Mạch Cung vẫn kiên quyết không nhận, Tô thẩm thẩm đành ép buộc Ca nhi mang về bao nhiêu là rau củ, gạo thóc, khoai sắn gà vịt..
.
.
.
“ Sư phụ, đêm qua thật hù dọa, con nghĩ Tô ca ca nhất định không qua khỏi”- Mẫn Anh Ca hưng phấn, sư phụ nàng thật tài giỏi.
“…”- Hiển Mạch Cung không đáp, thật ra chỉ chậm một khắc, cho dù Hoa Đà tái thế cũng không trị được.
“ Sư phụ…sư phụ..”- “ Có chuyện gì ?”
“ Sư phụ,.. người thấy Tô tỷ tỷ thế nào?”- Mẫn Anh Ca háo hức
“ Tô tỷ tỷ ?”- Hiển Mạch Cung mờ mịt , ai là Tô tỷ tỷ trong miệng nàng?
“ Ai nha,… sư phụ , người mau quên, chính là nữ nhi của Tô thẩm thẩm a”
Hiển Mạch Cung dĩ nhiên không nhớ, đêm qua hắn mải lo cứu người, nhìn cô nương nhà người ta làm gì?
“ Sư phụ, Tô tỷ tỷ thật xinh đẹp, lại dịu dàng, dêm qua không chỉ dỗ dành con, lại còn cho con thật nhiều nhiều kẹo, người nói xem, thật là cô nương tốt “
Nàng đã nghĩ kĩ nha, Tô tỷ tỷ làm sư nương, nhất định yêu thương nàng như sư thúc nói… lại nói, sư phụ quá vất vả, cả ngày trị bệnh bốc thuốc, tối về còn phải nấu cơm , dạy dỗ nàng. Cưới Tô tỷ tỷ về, Tô tỷ tỷ sẽ nấu cơm giặt đồ , dọn dẹp nhà cửa, những việc linh tinh ấy sẽ không phiền nàng và sư phụ nữa, nàng còn phải theo sư phụ học dược, rồi chế hương, v..v. bận lắm, thực sự bận lắm!!( Yue: Vâng, Ca nhi của chúng ta nghĩ sẽ rước sư nương về làm nô tỳ cho hai sư đồ bọn họ )
“Ngươi là đang có chủ ý gì ?” – Hiển Mạch Cung ánh mắt nguy hiểm nhìn Ca nhi.
“ Ách.. sư phụ, làm gì có…hi hi”- Ca nhi cười lấy lòng, thong thả thong thả a, dục tốc bất đạt.
Nhã Nhã
Nhã Nhã
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 34
Points : 11219
Thanks : 3
Join date : 03/01/2016

Về Đầu Trang Go down

Re: Nhất nhật vi sư , chung thân vi phu

Bài gửi by sao bang on Mon Mar 07, 2016 4:48 pm

tuyệt vời lun, chap tiếp nha au

sao bang
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 42
Points : 11595
Thanks : 3
Join date : 27/11/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Nhất nhật vi sư , chung thân vi phu

Bài gửi by tieuyeutinh on Mon Mar 07, 2016 6:47 pm

Hay quá đi ♡♡♡

tieuyeutinh
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 140
Points : 11468
Thanks : 12
Join date : 19/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Nhất nhật vi sư , chung thân vi phu

Bài gửi by vsao23 on Mon Mar 07, 2016 8:32 pm

Đúng thể loại m thích. Hehe.

vsao23
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 146
Points : 11629
Thanks : 19
Join date : 04/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Nhất nhật vi sư , chung thân vi phu

Bài gửi by Nhã Nhã on Tue Mar 08, 2016 11:59 am

HAPPY WOMEN'S DAY ^^~~


Chương 6
“ Bạch chỉ này cần cạo sạch vỏ, sau đó thái  nhỏ ra… xem sư phụ làm “
“ Vâng…. Sư phụ, làm thế này đúng không a ?’’
Lại một đợt dược liệu mới, Ca nhi đang cùng sư phụ đại nhân bào chế miệt mài trong nhà bếp.

“ Hiển đại phu.. đại phu có nhà không a “- giọng nữ nhân mềm mại vang lên từ phía cửa. Ca nhi nghe thấy liền hớn hở “ Tô tỷ tỷ, muội ở đây ! “
“ Đại phu… nương dặn tiểu nữ mang chút thức ăn trưa cho người”- Tô gia cô nương thẹn thùng đặt lồng thức ăn lên bàn.
“ Cô nương khách sáo… xin truyền lời cảm tạ của ta đến gia quyến “- Hiển Mạch Cung lãnh đạm trả lời, từ đầu đến cuối mắt vẫn chưa dừng trên Tô cô nương một chút. Từ ngày cứu Tô gia nhi tử đến nay, Tô cô nương ngày nào cũng mang thức ăn đến. Hiển Mạch Cung ra sức từ chối, nhưng đến Tô thẩm thẩm cũng ra tay khuyên nhủ, lại còn nha đầu Mẫn Anh Ca kia, từ lúc nào đã chê món hắn nấu, chỉ bảo Tô tỷ tỷ nấu ăn  ngon nhất…
“ Oa .. ngon quá, thơm quá…Tô tỷ tỷ, muội thích tỷ nhất .” – Mẫn Anh Ca vui vẻ nhảy tới nhảy lui, quả nhiên tốt a, không cần nấu vẫn có thức ăn ngon.
“ Ca nhi, kẹo của muội này” –Tô Kiều ra sức lấy lòng Mẫn Anh Ca, dù sao đây chính là đồ đệ thân cận ngày đêm của Hiển đại phu…
“ Cảm ơn tỷ tỷ...” – Ca nhi cười híp mắt định cho kẹo vào miệng thì đã nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của sư phụ. Thế là nàng đành rụt rè cho kẹo vào túi, lại len lén trở về tiếp tục chế dược.
Tô Kiều cũng giật mình trước sự nghiêm khắc của Hiển Mạch Cung. Mắt hạnh khẽ chuyển, thiên a, người lúc tức giận cũng có thể hấp dẫn như vậy.Từ ngày đầu tiên gặp Hiển đại phu, nàng đã không thôi lưu luyến. Tuổi trẻ tài cao, tướng mạo uy vũ cao quý,nhìn thấy đã biết không phải người tầm thường, tuy không biết lý do vì sao người như thế lại ngụ ở vùng núi nhỏ hẻo lánh này nhưng thật sự Hiển Mạch Cung khiến bao trái tim thiếu hữ vùng này xao động. Nhưng người này quá mức lạnh lùng đi, ánh mắt không chút gợn sóng, vẻ mặt lãnh đạm , tựa như gió thoảng mây trôi, không thể nắm bắt. Chỉ những chuyện liên quan đến Ca nhi mới có thể khiến hắn lưu ý, cũng chỉ khi nhìn Ca nhi, ánh mắt hắn mới có chút cảm xúc, hoặc là nghiêm khắc, hoặc tức giận, huyễn hoặc mới có khi dịu dàng.
Nhưng mà… người như vậy mới hấp dẫn a, Tô Kiều vẫn cố gắng tiếp cận Hiển Mạch Cung, tuy bây giờ chưa đạt chút gì, nhưng nàng tự tin mình nhất định làm được.
“ Đại phu thong thả, tiểu nữ có việc về trước a”- Nói xong khéo léo thi lễ, lại nhoẻn nụ cười lộ lúm đồng tiền mê hoặc… Đáng tiếc, Hiển Mạch Cung vẫn không nhìn nàng. Tô Kiều thất vọng xoay người, chỉ có Ca nhi luyến tiếc :” Tạm biệt Tô tỷ tỷ “
Không còn người lạ ở đây , Hiển Mạch Cung nghiêm khắc giáo huấn đồ đệ
“ Ta đã nói qua với ngươi việc ăn kẹo bừa  bãi chưa ?”
“ Thưa sư phụ, đã nói “- Mẫn Anh Ca cúi đầu không dám nhìn.
“ Ta đã nói về việc không thể tùy tiện nhận đồ người lạ chưa ?
“ Thưa sư phụ, .. đã nói rồi “.
“ Ca nhi, ngươi muốn chúng ta mắc nợ người khác sao ?”
“ Nhưng … sư phụ..” – Mẫn Anh Ca uất ức “.. Tô tỷ tỷ không phải người lạ”
“ Không lạ sao ? Ngươi biết nàng ta rất rõ sao ?” – Hắn làm sao không biết Tô Kiều đang cố  ý tiếp cận hắn, ngày ngày sang nhà thì thôi đi, lại còn vô số lần vô tình gặp mặt. Hắn không dám chê cô nương nhà người ta, nhưng mà nữ nhi tình trường là thứ vô cùng phiền phức…
“ …”- Ca nhi ngẹn không nói được, xem ra sư phụ đại nhân không thích Tô tỷ tỷ a..
Không sao, còn Lý tỷ tỷ, Trần tỷ tỷ…, còn rất nhiều tỷ tỷ dịu dàng cho nàng kẹo, nàng không tin sư phụ không thích ai trong số đó..
“ Sư phụ , con không dám nữa “- Mẫn Anh Ca tỏ vẻ hối lỗi, thua keo này nàng sẽ bày keo khác, nhất dịnh phải rước sư nương về hầu hạ nàng.
“ Mau làm xong còn dùng bữa”- Lúc này Hiển Mạch Cung mới hơi hơi bớt giận.
“ Vâng”
.
.
.
“ Ca nhi, đây y phục hôm qua ngươi giặt sao?”
“ Sư phụ, không phải con giặt, là Lý tỷ tỷ thôn bên giặt a !”
“ Ngươi dám đem y phục ta cho cô nương chưa gả  nhà người ta giặt  ?”
“ A… sư phụ … con không dám nữa…sư phụ bớt giận…hu hu “- Ca nhi vừa khóc vừa trốn tránh thước gỗ trên tay sư phụ.
“ Chát.. chát..”- Thật tức chết hắn, nếu không cẩn thận, hôm nay hắn đã vận bạch y đầy dấu son đỏ thắm.
Mẫn Anh Ca đau đớn nghĩ: “ Lý tỷ tỷ a, muội và tỷ vô duyên rồi !”
.
.
.
.
“ Ca nhi, tại sao phòng ta đầy khăn tay nữ nhi thế này ?”
“ Sư phụ, là Hoa tỷ tỷ, Trần tỷ tỷ, Ngô tỷ tỷ, … nhờ con đưa hộ cho người a ?”
“ Ngươi nhận lời ?”
“ Vâng, người ta tặng sư phụ cơ mà ?... Sư phụ , sao lại nhìn con như vậy?.... Sư phụ , đừng nóng nha,… a.. cứu mạng… sư phụ…. con lại sai rồi…sư phụ !!!”
Mẫn Anh Ca thật đau đầu, quả nhiên tìm sư nương không dễ chút nào !
.
.
.

Bao  nhiêu là việc khiến Hiển Mạch Cung không thể tiếp tục làm ngơ, rốt cuộc một ngày đẹp trời đem đồ nhi nghịch ngợm kia đến hỏi tội.
“ Ngươi mau nói hết cho ta “- Hiển Mạch Cung mây đen vần vũ hỏi tiểu đồ nhi đang quỳ dưới chân.
“ Sư phụ… con…con là vì người mới làm vậy “ – Ca nhi vô cùng thẳng thắng, nàng không có sai a, tin chắc khi nói hết, sư phụ sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của nàng.
“ Vì ta sao? “ – Hiển Mạch Cung nghi hoặc.
“ Sư phụ, người không cảm thấy Đạm Tình Cư quá vắng vẻ ạ ?”
“ Sư phụ, người vất vả cả ngày còn phải chăm sóc con, thật không tốt ạ”
“ Sư phụ , người một mình chỉ ở với nha đầu là con khiến người ta dị nghị… chính là, người ta nói sư phụ…đoạn tụ!! Con chỉ giúp người chứng minh không phải mà thôi” – Mẫn Anh Ca thao thao bất tuyệt, không chút để ý sư phụ nàng mỗi lúc một đen mặt.
“… Tóm lại, sư phụ , con đang giúp người tìm sư nương a, thế là mọi vấn đề giải quyết”- Mẫn Anh Ca cười tự tin.
“…”
Hiển Mạch Cung vẫn không nói gì, chỉ nhìn nàng chằm chằm. Ca nhi đáng thương bị hắn nhìn đến sợ hãi, vui sướng lúc nãy hoàn toàn bốc hơi.
“ Từ nay cấm ngươi nhắc đế chuyện này !...Còn nữa, phạt ngươi quỳ 2 canh giờ, tối nay không cho ăn cơm”- Nói xong hắn lạnh lùng bỏ đi..
“ Sư phụ… sư phụ..” – Mẫn Anh Ca khóc ròng, rốt cuộc nàng sai chỗ nào a ?

Hiển Mạch Cung trầm ngâm dưới trăng, đèn trong chính phòng vẫn sáng, hẳn là nha đầu kia còn quỳ ở đó.
Hắn hiểu những gì nàng nghĩ,… nhưng mà, hắn không chịu được sinh vật gọi nữ nhân, phiền phức , giả dối,  
… Chỉ có tiểu đồ nhi không hiểu chuyện  ngốc nghếch kia, hắn mới nhìn nàng thuận mắt một chút, cũng nguyện ý gần gũi dạy dỗ nàng.  Nàng  cũng không tính là nữ nhân đi.
Nhưng…
Nhất nhật vi sư, chung thân vi phụ, đây là đạo lý ngàn đời không thể xoay chuyển…
Nàng… là đồ đệ của hắn.
Hiển Mạch Cung lại bước vào chính phòng, Mẫn Anh Ca vừa quỳ vừa ngủ gà ngủ gật, thấy sư phụ vào thì lại nghiêm túc quỳ lên, nhưng lại dùng ánh mắt đáng thương hề hề nhìn sư phụ. Hiển Mạch Cung nhẹ nhàng bế nàng vào phòng, cẩn thận dùng dầu xoa xoa đầu gối đã sưng lên
“ Sư phụ người đừng tức giận “- Mẫn Anh Ca kéo kéo tay áo hắn- “ Con sẽ nghe lời, sư phụ đừng giận con”
Lòng Hiển Mạch Cung mềm nhũn, tay khẽ xoa đầu nàng
“ Được rồi, ngủ đi”


Nhã Nhã
Nhã Nhã
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 34
Points : 11219
Thanks : 3
Join date : 03/01/2016

Về Đầu Trang Go down

Re: Nhất nhật vi sư , chung thân vi phu

Bài gửi by Thủy Phong on Tue Mar 08, 2016 12:08 pm

Chap này đọc rất là mắc cười nha. Nhưng ta có thắc mắc nhỏ, ta không đọc ngôn tình nên hơi bị ngốc chữ nghĩa xíu. Ta thấy nhiều người viết truyện hay dùng chữ "đáng thương hề hề", chữ "hề hề" là sao nhỉ? Nó có nghĩa gì vậy nàng?
Thủy Phong
Thủy Phong
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 42
Points : 10694
Thanks : 0
Join date : 24/02/2016

Về Đầu Trang Go down

Re: Nhất nhật vi sư , chung thân vi phu

Bài gửi by Nhã Nhã on Tue Mar 08, 2016 3:08 pm

Thủy Phong đã viết:Chap này đọc rất là mắc cười nha. Nhưng ta có thắc mắc nhỏ, ta không đọc ngôn tình nên hơi bị ngốc chữ nghĩa xíu. Ta thấy nhiều người viết truyện hay dùng chữ "đáng thương hề hề", chữ "hề hề" là sao nhỉ? Nó có nghĩa gì vậy nàng?
* gãi đầu* thực ra... ta cũng không biết nàng ạ, hình như là một hành động làm nũng thì phải...ai biết xin thỉnh giáo ạ
Nhã Nhã
Nhã Nhã
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 34
Points : 11219
Thanks : 3
Join date : 03/01/2016

Về Đầu Trang Go down

Re: Nhất nhật vi sư , chung thân vi phu

Bài gửi by Nhã Nhã on Wed Mar 09, 2016 11:44 am

CHAP 7
“ Hu…hu…”
“ Tiểu Nhã Nhã,… sao ngươi ngồi đây khóc ?”- Ca nhi vội vàng chạy đến, Nhã Nhã là bằng hữu của nàng đang khóc nức nở
“ Hu.. hu, Ca nhi, … kế mẫu đánh ta…hu hu “- Nhã Nhã khóc lóc đáng thương.
“ A, sao lại đánh ngươi, chẳng phải ngươi bảo kế mẫu rất dịu dàng rất thương ngươi sao?” Mẫn Anh Ca cảm thấy khó hiểu.
Chẳng là, Nhã Nhã mồ côi mẹ từ nhỏ, tháng trước phụ thân nàng tái giá, cưới về một góa phụ trẻ tuổi. Khi đó, Nhã Nhã tươi cười đầy mặt , khoe rằng kế mẫu rất thương nàng, cho nàng kẹo, may áo cho nàng, cũng khuyên Ca nhi mau có sư nương đi. Lúc đó Ca nhi còn cảm thán, Nhã Nhã thật may mắn..
“ Huhu… ta cũng không biết, kế mẫu như đổi khác a… suốt ngày đánh ta mắng ta…huhu .. ngươi xem..”- Tiểu Nhã Nhã xắn tay áo, lộ ra từng mảng tím bầm, hiển nhiên là bị người ta đấm đá…
Sư phụ phạt nàng, không bao giờ để vết bầm, cùng lắm là rách da chút thôi, cũng như chỉ phạt ở mông, bắp chân, bàn tay,… Sư phụ bảo đánh để nàng đau mà sửa lỗi, không phải để nàng bị thương…
Ca nhi là được sư phụ dạy dỗ, còn Tiểu Nhã Nhã là bị mẹ kế ngược đãi…
Mẫn Anh Ca tìm chút dược trị thương đắp cho Nhã Nhã, còn lấy kẹo dỗ nàng nín khóc
“ Ta nói Ca nhi, đừng tìm kiếm sư nương nữa. Ngươi xem, ta là nữ nhi của phụ thân, ông còn không bênh vực ta lúc kế mẫu đánh ta…còn ngươi chỉ là đồ đệ nho nhỏ của sư phụ, sau này sư nương về có ức hiếp ngươi làm sao sư phụ sẽ bảo vệ ngươi chứ?”
“ A, … ta.. sẽ nhớ..”
Từ đó khí thế tìm sư nương của Ca nhi sụt giảm mất một nửa..
Nàng sợ a, sợ sư phụ sẽ như phụ thân Nhã Nhã, có thê tử sẽ bỏ rơi nàng. Tất nhiên sư thúc nói không sai, có sư nương rất thích, nhưng mà nhìn Nhã Nhã đi, kế mẫu nàng không phải từng dịu dàng sao, giờ thì lại đáng sợ như vậy… Chi bằng vất vả một chút, bù lại không ai tranh sư phụ của nàng, cũng không lo ai ngược đãi nàng…
Cho nên, Tiểu Anh Nhi của chúng ta chuyển mục tiêu, từ tìm kiếm sư nương sang phòng tránh sư nương a .
.
.
.

Hoa đào trước sân nở lại tàn, tàn lại nở, thấm thoát lại 2 năm trôi qua…
Mùa xuân lại đến, hoa lại nở rộ, chim lại ca hát líu lo…
Cảnh vật vẫn hữu tình như xưa, không chút thay đổi. Chỉ là…
Đối lập với phong cảnh như tranh bên ngoài, phía trong Đạm Tình Cư lại nặng nề
Ca nhi đang bị phạt…
“ Sư phụ… con sai rồi, người đừng phạt con nữa..”
Ca nhi 12 tuổi, đã có chút dáng vẻ yêu kiều của thiếu nữ, nhưng vẫn như xưa tết tóc hai bím nho nhỏ, tính cách cũng vậy, vẫn trẻ con như ngày nào.
Lúc này, nàng đang bị phạt đứng tấn trong sân.
Hai năm trước, sư phụ bảo nàng quá yếu đuối, liền quyết tâm dạy nàng võ thuật. Nếu như dược lý nàng thông suốt bao nhiêu, học đâu hiểu đó bao nhiêu, thì võ thuật này rõ ràng là cực hình…
Mẫn Anh Ca yếu ớt kiếm không cầm nổi, chạy chưa hết vòng sân đã thở hồng hộc. Hiển Mạch Cung biết là do di chứng từ nhỏ ăn uống không đủ, nên ra sức vừa bồi bổ vừa luyện tập cho nàng.
Hắn tính toán tử vi, cảm thấy sắp có chuyện lớn. Dù Mẫn Anh Ca là nữ nhi, vẫn phải biết chút võ thuật phòng thân, để có chuyện gì cũng sẽ bảo vệ được bản thân.
Lúc đầu hắn vô cùng dịu dàng, vô cùng kiên nhẫn, tự tay giúp nàng cầm kiếm, dạy từng li từng tí.. nhưng dần dần, Mẫn Anh Ca lười biếng lại sợ luyện tập thực sự chọc hắn nổi giận, lại dùng kỷ luật sắt với nàng…
“ Bộ pháp Lạc Hoa kiếm này vô cùng đơn giản, ngươi đã học qua một tháng, tại sao đến giờ còn chưa thuộc ?”- Hiểu Mạch Cung tay cầm thước, đi quanh Ca nhi đang đổ mồ hôi vì mỏi chân, chỉ cần nàng sai tư thế, thước gỗ liền không lưu tình đánh vào người nàng.
“ Chát… thẳng lưng lên !!”
Mẫn Anh Ca ăn đau, khóe mắt rơi một giọt nước..
Lẽ ra nàng nên chăm chỉ luyện một chút thì hôm nay không phải khổ sở như vậy..
“ Sư phụ.. con cầu xin người, người chỉ cần đi lại một lần… một lần nữa thôi… con nhất định sẽ thuộc mà”
Hiển sư phụ âm trầm nhìn nàng, sau đó phất áo một cái, trên tay một thanh kiếm đã xuất hiện.
“Đứng thẳng lên, nhìn cho kỹ, đây là lần cuối cùng, nếu còn không thuộc đừng trách ta ra tay ác độc”

Thanh kiếm bạc trong tay lóe ánh lệ quang, vạt áo trắng phiêu dật xuất thần, từng đường kiếm tao nhã mà đủ sức chặt sắt chém vàng ẩn hiện …
Mẫn Anh Ca nhìn đến say mê, cảnh tượng sư phụ múa kiếm trong biển hoa đào rơi âm thầm khắc sâu vào tim nàng. Thật lâu về sau, nàng vẫn ao ước thời khắc này dừng lại mãi mãi, để nàng được ở bên cạnh sư phụ , không bao giờ rời xa…
Đạm Tình Cư ngập hương hoa đào, cánh hoa lan tỏa khắp trời, 2 bóng người một lớn một nhỏ cùng nhau múa kiếm, cảnh đẹp đến nao lòng.
… Ước mong sao thời khắc này là mãi mãi…
.
.
.
.
“ Sư phụ !!! Sư phụ !!! Người có thư !!!!”- Mẫn Anh Ca hấp tấp chạy vào thư phòng, là khẩn mật thư từ Dược môn gửi đến.
Thư gửi cho sư phụ có nhiều loại, nhưng loại có ấn ký đỏ thẫm truyền bằng ám khí này là loại thư khẩn cấp nhất.
Hiển Mạch Cung nhíu mày, quả nhiên chuyện lớn đã xảy đến
“Đường Quang dược môn có biến, ta và ngươi mau thu xếp trở về thôi!”
Nhã Nhã
Nhã Nhã
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 34
Points : 11219
Thanks : 3
Join date : 03/01/2016

Về Đầu Trang Go down

Re: Nhất nhật vi sư , chung thân vi phu

Bài gửi by Thủy Phong on Wed Mar 09, 2016 11:54 am

hóng chap Very Happy
Thủy Phong
Thủy Phong
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 42
Points : 10694
Thanks : 0
Join date : 24/02/2016

Về Đầu Trang Go down

Re: Nhất nhật vi sư , chung thân vi phu

Bài gửi by thanhtrucciu on Wed Mar 09, 2016 10:51 pm

thích truyện của tác giả lắm, rất chau chuốt, nhẹ nhàng. Túm lại rất hay. Tác giả gắng đừng bỏ dở nha!! Smile

thanhtrucciu
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 25
Points : 10985
Thanks : 2
Join date : 25/01/2016

Về Đầu Trang Go down

Re: Nhất nhật vi sư , chung thân vi phu

Bài gửi by Nhã Nhã on Thu Mar 10, 2016 9:08 am

thanhtrucciu đã viết:thích truyện của tác giả lắm, rất chau chuốt, nhẹ nhàng. Túm lại rất hay. Tác giả gắng đừng bỏ dở nha!! Smile
Đa tạ, đa tạ Razz Razz Razz
Nhã Nhã
Nhã Nhã
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 34
Points : 11219
Thanks : 3
Join date : 03/01/2016

Về Đầu Trang Go down

Re: Nhất nhật vi sư , chung thân vi phu

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 2 trong tổng số 4 trang Previous  1, 2, 3, 4  Next

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết