Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» Ker nữ tìm kee nam/nữ
Sun Jan 20, 2019 10:12 pm by Hoàng Kiều Anh

» Tìm ker + kee nữ ở tphcm
Sun Jan 20, 2019 8:42 am by js7979

» Tìm ker nam ở SG
Sun Jan 20, 2019 8:33 am by js7979

» Tìm nơi spank tốt!!
Sun Jan 20, 2019 8:31 am by js7979

» Kee ở châu Âu
Fri Jan 18, 2019 11:26 am by tatano

» Tìm ker nữ ở TPHCM
Thu Jan 17, 2019 12:37 am by kikuchi

» Giấc Mơ ( Admin bảo phải từ 10 - 255 ký tự viết dài quá làm gì chả biết )
Sun Jan 13, 2019 3:03 am by jock_kien

» Tìm spanker
Sat Jan 12, 2019 8:02 pm by Anhhuy84

» Cần tìm 1 anh spanker
Sat Jan 12, 2019 8:00 pm by Anhhuy84

January 2019
MonTueWedThuFriSatSun
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Calendar Calendar


Đừng đi, em yêu anh !

Go down

Đừng đi, em yêu anh !

Bài gửi by Yurin on Fri Apr 01, 2016 3:16 pm

Vút chát ....vút chát ....vút chát ....- ông Lương dùng thắt lưng da vụt tới tấp vào người Nhã Anh - cô con gái yêu của mình , đây là lần đầu tiên ông đánh con
_ Đồ trời đánh , tao cho mày ăn học đàng hoàng sao mày trả ơn tao như thế ? – Ông Lương miệng quát mắng , tay thì vẫn không ngừng đánh
Nhã Anh lồm cồm trên đất gồng mình hứng chịu trận đòn , cô im lặng cam chịu
_ Mày là đồ ăn hại ...tao đầu tư cho mày nhiều như vậy mà mày lại thi rớt
Vút chát ....vút chát ....vút chát ....
_ Ba , xin ba dừng tay ...- Thành Hưng ( con rể do ông Lương chọn cho Nhã Anh ) chạy vào đỡ tay ông Lương –
Ba à có gì từ từ nói , ba muốn đánh chết Nhã Anh sao ?
_ Thứ con làm mất mặt cha như nó đánh chết đi cho rồi – ông Lương vẫn còn giận dữ
_ Bình tĩnh nào bạn của tôi , con cái phạm lỗi là điều khó tránh có gì từ từ dạy nó . Thi rớt đại học thì có thể năm sau thi lại được nhưng nếu ông đánh chết con thì làm sao tìm lại được đây – ông Thiên ba của Thành Hưng lên tiếng
Ông Thiên gỡ bỏ sợi thắt lung da trên tay ông Lương rồi ra hiệu cho Thành Hưng đưa Nhã Anh về phòng ......Thành Hưng đỡ Nhã Anh đứng dậy , anh xót xa nhìn những dấu vết của đòn roi in trên vai , trên tay Nhã Anh ...Nhã Anh nằm úp xuống giường ....
_ Anh đi ra đi , cứ để Linh Nhi bôi thuốc cho tôi – Nhã Anh nói
Thành Hưng cũng chiều lòng Nhã Anh bước ra ngoài đóng cửa lại , anh không quên dặn Linh Nhi phải nhẹ tay cẩn thận ....
_________________________________________________
Nhưng dường như cách dạy này rất hiệu quả vì những ngày sau Nhã Anh luôn cẩn thận trong lời nói , cô sợ lại phải nằm sấp ăn roi ....Đợi vết thương của Nhã Anh bớt đi , Thành Hưng đưa cô đi chơi ....
_ Cậu Thành Hưng , chúng ta đi đâu vậy ạ - Linh Nhi hỏi
_ Tí nữa các em sẽ biết , anh sẽ đưa các em đến chơi 1 nơi chắc chắn sẽ vui lắm
_ Em được phép đi chơi sao ? – Nhã Anh hỏi
_ Sao lại không ? – Thành Hưng hơi ngạc nhiên
_ Trước đây em học suốt ngày thôi không được đi đâu , ngay cả sinh nhật em cũng phải học – Nhã Anh nói
_ Gì mà ghê vậy , em có nói quá không đó ?
_ Em nói thật mà , có Linh Nhi làm chứng , đúng không Linh Nhi ?
_ Dạ đúng đó , buổi ngoài học chính quy ra chị ấy phải học đàn , học vẽ , học múa , học hát , học khiêu vũ , học nữ công và nhiều thứ nữa – Linh Nhi kể
_ Trời , học vậy sao mà chịu nổi . Thôi để anh đưa em đi chơi thư giản nhé .
Họ đi đến 1 bãi biển khá đẹp ....
_ Wwwwwwwwwwooooooowwwwwww, thích quá đẹp quá – Nhã Anh reo lên như trẻ con
_ Chờ em với chị Nhã Anh – Linh Nhi chạy theo
_ Từ từ thôi coi chừng té – Thành Hưng cũng chạy theo
Lần đầu tiên được đi chơi Nhã Anh thích lắm , cô hết nghịch cát rồi đến nghịch nước biển , Thành Hưng mướn 1 cây dù rồi ngồi ngắm Nhã Anh chơi đùa , thỉnh thoảng anh lại cười vì sự trẻ con của Nhã Anh ....
_ Sao không chơi tiếp đi ! – Thành Hưng hỏi khi thấy Nhã Anh và Linh Nhi đi đến
_ Tại chị ấy nói đói bụng đấy – Linh Nhi nói
_ Oh , vậy để anh gọi hải sản lên ăn nhé
Ngày hôm sau , khi họ đã về nhà ...
_ Các em đi chơi có vui không ? – Thành Hưng hỏi
_ Dạ vui lắm – Linh Nhi đáp
_ Khi nào thì chúng ta đi nữa vậy ? - Nhã Anh hỏi
_ Chỉ cần em ngoan thì sẽ được đi . Thôi chắc em mệt rồi , Linh Nhi à em đưa Nhã Anh lên phòng nghỉ đi , anh phải đi ra ngoài có chút chuyện
_ Dạ !
Nhã Anh và Linh Nhi lên phòng , Linh Nhi soạn quần áo của chuyến đi ra để giặt ...
_ Em thấy chị bắt đầu thích cậu Thành Hưng rồi đó – Linh Nhi
_ Làm gì có , chị chỉ xem anh ấy như 1 người anh thôi . Chị thấy em thích thì đúng hơn , suốt buổi đi chơi em luôn nhìn anh ấy bằng ánh mắt tình tứ - Nhã Anh nói
_ Làm gì có chứ
_ Đó đó mới nhắc 1 tí đã đỏ mặt rồi còn dám bảo là không . Thật ra anh ấy cũng tốt , chị nghĩ nếu em là vợ anh ấy chắc chắn em sẽ hạnh phúc lắm
_ Em không thèm nói với chị nữa , em đi giặt đồ đây – Linh Nhi bỏ ra ngoài với gương mặt đỏ ửng
Nhã Anh cười phá lên vì điều ấy ......Một tháng sau , có người bạn của Thành Hưng tên Hoàng Dương từ nước ngoài về chơi và ghé thăm nhà ....Thành Hưng đã mời bạn ở lại ăn tối ...
_ Đây là Nhã Anh , cô ấy là vợ chưa cưới của tớ – Thành Hưng nói rồi quay sang Nhã Anh – Đây là Hoàng Dương , bạn thời cấp 3 khi anh còn học ở Mĩ
_ Rất vui được gặp anh– Nhã Anh đưa tay
_ Anh cũng rất vui được biết em – Hoàng Dương bắt tay Nhã Anh
Họ vừa ăn vừa trò chuyện ....
_ Vợ chưa cưới của cậu đẹp quá , cậu thật may mắn – Hoàng Dương
_ Cảm ơn anh . À anh hãy kể cho em nghe về anh đi – Nhã Anh
_ Hiện giờ, tớ đang có ý định đầu tư để mở một khu nghỉ mát tại Việt Nam. Việt Nam là một đất nước xinh đẹp, tớ nghĩ rằng sẽ có rất nhiều khách du lịch nước ngoài đến tham quan. Sau đó, tớ sẽ tổ chức quyên góp hàng tháng để giúp đỡ người nghèo từ số tiền thu được từ khách du lịch
– Hoàng Dương
_ wow , em rất thích dự án của anh – Nhã Anh
_ Tuyệt quá , tớ có thể giúp gì cho cậu – Thành Hưng
_ Tớ muốn mời cậu tham gia vào việc thiết kế các mô hình khu nghỉ mát này. Tớ tin tưởng vào tài năng của cậu – Hoàng Dương nói với Thành Hưng
_ Oh dĩ nhiên rồi , tớ rất sẵn lòng – Thành Hưng vui vẻ nói
_ Bây giờ , Chúng ta cùng chúc cho dự án này sẽ thành công – Hoàng Dương nói và họ cùng nâng ly
Từ hôm gặp Nhã Anh , Hoàng Dương không quên được vẻ đẹp kiều diễm của cô dù biết rằng cô là vợ chưa cưới của Thành Hưng , nhưng tình cảm thì đâu thể ngăn cản được ...tuy không muốn trở thành kẻ cướp vợ bạn nhưng thật sự anh không thể quên được hình bóng của Nhã Anh ....Một ngày nọ , Hoàng Dương sang chơi ngỏ ý mời Thành Hưng và Nhã Anh đi xem phim và thật trùng hợp là Thành Hưng có việc bận không đi được .Vốn quen với lối sống không kì thị phân biệt ở Mĩ , Thành Hưng không ngần ngại để Nhã Anh đi với Hoàng Dương .....
_ Nhã Anh đừng quên 6h tối nay em phải học toán đấy – Thành Hưng kéo Nhã Anh ra dặn dò
_ Em biết rồi , em sẽ về sớm , anh đừng lo
_ Em ham chơi lắm , cứ thấy đi chơi là quên mọi việc
_ Thì tại trước giờ em ít được đi chơi mà – Nhã Anh cười
_ Uk , nhưng nhớ đừng quên giờ học không thì em sẽ không ngồi nổi đâu
_ Hix , em biết rồi mà =.= - Nhã Anh phụng phịu
Hoàng Dương đưa Nhã Anh đi xem phim , sau đó .....
_ Bộ phim lúc nãy hay quá ! – Nhã Anh thích thú
_ Bây giờ vẫn còn sớm , em có muốn đi chơi bowling với anh không ?
_ Nhưng em không biết chơi
_ Đừng lo , anh sẽ chỉ cho em
Hoàng Dương đưa Nhã Anh đi chơi nhiều nơi , rồi đi ăn , đi mua sắm , Nhã Anh được chơi vui thì quên hết mọi thứ mãi đến 8h tối mới về ...Ngồi trong xe của Hoàng Dương , Nhã Anh lo lắng ...
_ Em sao thế ? – Hoàng Dương hỏi khi thấy Nhã Anh cứ thấp thỏm
_ Em hứa với anh Thành Hưng sẽ về trước 6h nhưng bây giờ đã 8h rồi . – Nhã Anh đáp với gương mặt lo sợ
_ Lâu lâu mới đi chơi Thành Hưng sẽ không trách em đâu
_ Tại anh không biết thôi , anh ấy nghiêm khắc lắm
_ Thôi được rồi để tí nữa anh nói hộ cho – Hoàng Dương lấy điện thoại ra – Trời , 3 cuộc gọi nhỡ của Thành Hưng – Rồi anh ta bấm gọi lại
_ Thành Hưng hả , tớ đang đưa Nhã Anh về nè cũng sắp tới rồi
Trong lúc Hoàng Dương nói chuyện với Thành Hưng , Nhã Anh vội sựt nhớ cô lấy điện thoại mình ra xem và tái mặt đi khi thấy hiện lên dòng " 32 cuộc gọi nhỡ " từ Thành Hưng ....Cô đoán chắc Thành Hưng đang rất giận ....Vài phút sau , Hoàng Dương đưa cô về đến nơi , cả 2 vào nhà ....Thành Hưng đang ngồi làm gì đó trên laptop ...trông thấy 2 người anh đứng dậy ....
_ Xin lỗi cậu , là do tớ lâu rồi mới về Việt Nam nên đi chơi quên giờ cậu đừng trách Nhã Anh
_ Cảm ơn cậu đã chăm sóc Nhã Anh cả ngày hôm nay .- Thành Hưng vui vẻ nói
_ Có gì đâu , thôi tớ về đây , hôm khác gặp nhé – Nói rồi Hoàng Dương ra về
Từ lúc bước vào nhà Nhã Anh đã không dám lên tiếng ....Thành Hưng ngồi xuống salon và nhìn về phía Nhã Anh lúc này đang đứng im lặng cúi mặt xuống ...
_ Nhã Anh ! – Thành Hưng bất chợt lên khiến Nhã Anh giật mình
_ Dạ !
_ Em lên phòng tắm thay quần áo đi ! – Thành Hưng nói
Nhã Anh cúi đầu đi lên ,đến cửa phòng thì gặp Linh Nhi ...
_ Trời ạ , sao chị lại đi chơi đến quên cả giờ học vậy ?
_ Tại chơi vui quá nên ...nên....
Nhã Anh bước vào phòng và choáng váng khi thấy trên giường mình là 2 cái gối kê cao phía trên còn có một cây roi mây ....
_ Cậu đã rất lo lắng và gọi cho chị liên tục – Linh Nhi giọng run run
_ Linh Nhi ơi lần này chị chết chắc rồi , cái mông của chị tiêu rồi , em mau nghĩ cách giúp chị với – Nhã Anh mếu máo
_ Trời ơi , em biết nghĩ cách gì đây tính của cậu đâu phải chị không biết – Linh Nhi cũng sợ không kém
_ Thôi kệ vậy , vì được chơi vui thì mấy roi cũng không sao
– Nhã Anh nói thì mạnh miệng lắm nhưng lòng thì ....Cô đi tắm thay đồ rồi bước ra bảo Linh Nhi cứ về phòng ngủ rồi cô xem như không có việc gì xảy ra , Nhã Anh giấu cây roi lên nóc tủ quần áo rồi lên giường sắp xếp chỗ và nằm giả vờ ngủ ...10p sau có tiếng mở cửa , Nhã Anh vẫn nằm im đó vờ như đã ngủ say ....Thành Hưng bước vào đảo mắt nhìn 1 lượt ....anh bước đến ngồi lên giường nhìn Nhã Anh , quan sát nhịp thở của cô Thành Hưng thừa biết cô đang giả vờ ngủ ....Anh khẽ mỉm cười ....
Bộp bộp bộp .....vài tiếng động của cái gì đó đập lên chiếc nệm của Nhã Anh ....
" Mình giấu thế mà anh ấy cũng tìm ra , hix lần này xong đời rồi " – Nhã Anh nghĩ khi nhận ra tiếng roi đang đánh lên giường
Thành Hưng muốn thử xem thái độ và phản ứng của Nhã Anh sẽ ra sao nên cứ ngồi đánh nhẹ lên giường ...Nhã Anh hồi hộp toát cả mồ hôi....cô vờ trở mình lăn 1 vòng ra xa anh ....Thành Hưng thấy vậy thì ngồi xích lại gần ...cứ thế 1 ng lăn ra xa , 1 ng tiến lại gần ....và ....RẦM.....1 ng đo sàn , còn 1 ng thì cố nhịn cười ....bị té đau Nhã Anh bất giác kêu lên ...
_ Ui da !
_ Nhã Anh ! – 1 tiếng gọi trầm đầy uy lực phát ra
_ Dạ ! – Biết đã bị lộ nên Nhã Anh từ từ đứng dậy
_ Em biết phải làm gì đúng không ? – Thành Hưng lấy lại thái độ nghiêm nghị nhìn Nhã Anh và anh bước xuống giường
Nhã Anh biết không thoát được nên tự giác lên giường nằm ....
_ Tội ham chơi quên giờ học 20r , không nghe điện thoại 10r , giả vờ ngủ để trốn tội 10r
_ Sao nhiều quá vậy ?
_ Gì cơ ? – Thành Hưng gằng giọng
_ Dạ không có gì – Nhã Anh ngoan ngoãn nằm ngay ngắn lại
Thành Hưng vén chiếc váy ngủ của Nhã Anh và kéo cả quần trong xuống rồi nhịp nhịp roi trên mông Nhã Anh ...
_ Nhã Anh , em biết lỗi của mình chưa ?
_ Dạ biết
_ Anh đánh em có sai không ?
_ Dạ không ....Hix ...anh muốn đánh muốn phạt gì thì cứ đánh đại đi ...anh cứ hỏi hỏi rồi nhịp nhịp như vậy hoài làm em hồi hộp quá ....hix ....- Nhã Anh không kiên nhẫn nữa
_ Được thôi !
Vút chát ...chát ...chát ...chát ...chát ....aaa.....5 roi liên tục khiến Nhã Anh dù cố cắn rang rang chịu nhưng cũng phải la lên ....Thật ra thì lực đánh lần này không mạnh bằng lần đầu chỉ đủ cho Nhã Anh thấy đau ...5 lằn roi dần dần nổi lên Nhã Anh đau quá rướn người lên phía trước , nước mắt chảy ra...
Chát ...chát....aa
Chát....chát ....chát .....aaaa
Chát ...aa....chát ......aa...
Nhã Anh vặn vẹo tới roi thứ 12 thì lấy tay xoa cái mông nóng hổi và đau nhói của mình...
_ Nhã Anh , bỏ tay ra !
_ Hức ...em đau quá ... đau lắm ...
_ Anh nói em có nghe không hả ? Bỏ tay ra hay em muốn anh trói như lần trước và tính lại từ đầu
Nhã Anh nghe vậy đành bỏ tay ra nằm lại như cũ ...
Chát ....aaa...chát ...chát....chát ...aaa
Chát ...chát ...chát.....áá ...huhu....3 roi nữa lực rất mạnh khiến Nhã Anh bật khóc thành tiếng
Đang bị đau chợt có cảm giác lạnh lạnh trên mông , Nhã Anh nhìn sang thì thấy Thành Hưng đang ngồi xuống giường xoa mông cho cô ....mặt cô đỏ lên vì ngượng ....
_ Anh ...anh ....- Nhã Anh ngượng quá không biết nói gì nữa
_ Nằm im đó , hôm nay phạt em 20r cảnh cáo thôi lần sau không có chuyện này đâu .Giờ đứng dậy ra bàn ngồi làm hết đề toán hôm nay đi ...
_ Hix ...dạ ....
Nhã Anh chỉnh lại quần áo rồi ra bàn ngồi làm bài , Thành Hưng vẫn ngồi đó quan sát ...khoảng 9h45 , thấy Nhã Anh vẫn ngồi đó , Thành Hưng lấy làm lạ vì với cái đề bài dễ này lẽ ra với khả năng của Nhã Anh thì cô phải làm xong lâu rồi chứ .....Thành Hưng tiến lại gần , đập vào mắt anh là 1 cảnh tượng 1 cô gái đang chống tay ngủ gật ...tuy nhiên , Thành Hưng không lấy làm giận ...anh nhẹ nhàng bế Nhã Anh lên giường , rồi xem lại vết thương cho cô ....Nhã Anh thoáng giật mình thức giấc...tự dưng Nhã Anh thấy tim đập mạnh , cô cứ nằm im để Thành Hưng chăm sóc cho cái mông của mình ....
" Cái con bé này , chơi tới mệt mỏi luôn mới chịu về " – Thành Hưng nghĩ và khẽ lắc đầu
_ Em xin lỗi ! – Nhã Anh chợt lên tiếng
_ Cái đồ ham chơi , em có biết là em làm anh lo lắm không ?- Thành Hưng khẽ trách
_ Nhưng tại chơi vui quá nên ...nên...
_ Haizz , thôi em ngủ đi , mai sẽ phải làm bài bù cho hôm nay đấy
_ Dạ !

_________________
[You must be registered and logged in to see this image.]   YURIN   [You must be registered and logged in to see this image.]   
Yurin
Yurin
Moderators
Moderators

Tổng số bài gửi : 384
Points : 12015
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 23
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: Đừng đi, em yêu anh !

Bài gửi by Yurin on Fri Apr 01, 2016 3:17 pm

Ngay hôm sau, Hoàng Dương lại đến nhà vì có hẹn với Thành Hưng về việc đi xem đất....
_ Chào anh , anh Thành Hưng nói anh ngồi chờ chút anh ấy sẽ về ngay đấy – Linh Nhi bưng nước lên
_ Umh cảm ơn em ...Nhã Anh đâu rồi ? – Hoàng Dương chợt buộc miệng
_ Dạ chị ấy sẽ xuống ngay ạ !
_ Aaaa , chào anh Hoàng Dương ! – Nhã Anh tung tăng trong chiếc váy hoa dễ thương
_ Chà , hôm nay trông em dễ thương quá , bộ em định đi đâu à ?
_ Dạ không , em thích nên sửa soạn thôi ^^"
_ Em và Thành Hưng chắc hạnh phúc lắm hả ?
_ Hạnh phúc ? Là sao anh ?
_ Nghĩa là 2 người yêu nhau lắm đúng không ? Vì 2 người sẽ là vợ chồng trong tương lai mà
_ Nói thật thì em chỉ xem anh Thành Hưng như anh trai thôi , còn việc anh ấy là chồng tương lai là do ba em sắp đặt chứ em không có yêu anh ấy – Nhã Anh thật thà nói
Hoàng Dương nghe qua mừng như mở cờ trong bụng .....
_ Ôi thật là , người ta có câu ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên chứ , ba em có vẻ phong kiến quá
_ Umh , đôi lúc em cũng nghĩ vậy .
_ Vậy sao em không nói với Thành Hưng việc này ? Sao em không thử tự quyết định cuộc đời mình ?
_ Việc này ...việc này ...
Bên ngoài có tiếng xe ...Thành Hưng đã về ....anh bước vào ....
_ Cậu đợi tớ có lâu không ? Xin lỗi nhé , tớ bận vài việc ở công ty – Thành Hưng vui vẻ nói
_ Umh không sao , tớ cũng vừa mới tới . Thôi chúng ta đi luôn nhé
_ Ok ...Nhã Anh à , anh đi nhé em nhớ làm bài tối anh kiểm tra đó – Thành Hưng mỉm cười nhìn Nhã Anh
_ Dạ , em biết rồi , các anh đi cẩn thận nhé
Đợi 2 người họ đi ...
_ Chị Nhã Anh à , sao chị lại nói việc đó với anh Hoàng Dương chứ ? – Linh Nhi có vẻ không vui
_ Chị thấy có sao đâu , anh Hoàng Dương rất thân thiện mà , chị thấy chị và anh ấy nói chuyện rất hợp nhau .- Nhã Anh nhún vai
_ Vậy lúc chị nói những lời đó chị có nghĩ tới anh Thành Hưng không ? Anh ấy rất yêu chị mà .
_ Chị biết nhưng tình yêu đâu thể miễn cưỡng được , hơn nữa chị và Thành Hưng không mấy hợp nhau , anh ấy lúc nào cũng bắt chị phải thế này thế kia khác với Hoàng Dương , Hoàng Dương rất dịu dàng lại nói đúng tâm lí của chị nữa .
_ Chị Nhã Anh ...chị ...thích anh Hoàng Dương đúng không ? – Linh Nhi hỏi
_ Chị ....chị ....- Nhã Anh như bị khựng lại bởi câu hỏi này
_ Trước giờ chị không quan tâm đoái hoài tới anh Thành Hưng , chưa bao giờ nói chuyện chia sẻ điều gì với anh ấy nhưng từ khi anh Hoàng Dương xuất hiện , cái gì chị cũng tâm sự với anh ta lại còn hết lời khen ngợi anh ta nữa
_ Linh Nhi à , chị cũng không biết nữa ...lúc ở bên Hoàng Dương chị thấy thoải mái lắm , còn ở bên Thành Hưng thì chị cảm thấy ngại ngại thế nào ấy
_ Chị hãy suy nghĩ thật kĩ nhé đừng chọn sai ... Em không nghĩ Hoàng Dương là người tốt , không có thằng con trai tốt nào lại đi cướp vợ bạn cả .
_ Em nói gì mà khó nghe vậy , em thừa biết cuộc hôn nhân của chị là 1 sự sắp đặt mà , chị đâu có yêu Thành Hưng
_ Uk , em không muốn chị chọn sai . Chị hãy xem như nể mặt đứa em này mà dành ra 1 tháng để xem chị muốn chọn ai được không ?
_ ....Umh , thôi được nhưng tới khi đó dù quyết định của chị thế nào thì em cũng không được phản đối đấy nhé
_ Em đồng ý !
Tối hôm đó Nhã Anh nằm đọc sách trong phòng ....cốc cốc cốc.....
_ Nhã Anh à , anh vào được chứ ?- Là tiếng của Thành Hưng
Nhã Anh chạy ra mở cửa ....Thành Hưng cầm 1 cái túi lớn màu đỏ bước vào và ngồi xuống giường ....
_ Em làm hết bài rồi anh xem đi – Nhã Anh đưa quyển tập cho Thành Hưng
_ Umh , để đó đi tí anh xem . Anh có mua cho em vài thứ em xem có thích không
Thành Hưng đưa Nhã Anh cái túi ....
_ Wow , đây là socola hạnh nhân loại có độ đắng 80% , còn có kẹo dẻo trái cây ,....đôi giày này đẹp quá đúng màu em thích nữa ...cái này ....cái này là cái gì vậy anh ?
_ Cái này là để dành khi nào em bị anh phạt đòn thì bôi vào vết thương
Nhã Anh đỏ ửng mặt lên ....Thành Hưng khẽ kéo tay Nhã Anh ngồi xuống cạnh mình ....
_ Nhã Anh à , anh xin lỗi
_ Sao cơ ạ ? – Nhã Anh tròn mắt nhìn
_ Xin lỗi vì tối hôm qua đã phạt em , lẽ ra anh phải để em thoải mái 1 chút dù sao em cũng lớn rồi mà .
_ Không phải , là tại em có lỗi trước , tại em ham chơi quá
Thành Hưng ôm lấy Nhã Anh , 1 dòng điện chạy khắp cơ thể khiến Nhã Anh như bị đứng hình trong vài giây , sau đó cô đẩy nhẹ Thành Hưng ra rồi đứng lên ....
_ để em thử giày nhé – Nhã Anh đánh trống lảng
_ Umh , em thử xem có vừa không ?
Những ngày sau , Nhã Anh và Thành Hưng có vẻ hòa thuận hơn có những buổi Nhã Anh đi chơi với Hoàng Dương đến tối mới về nhưng Thành Hưng cũng không nói gì , chỉ cần thấy Nhã Anh vui là anh cũng vui , anh muốn Nhã Anh được thoải mái ....Hoàng Dương thì khác , anh ta tìm mọi cách để đưa Nhã Anh đi chơi riêng , anh ta quyết tâm chinh phục trái tim Nhã Anh . Một ngày nọ , Hoàng Dương lại đưa Nhã Anh đi chơi , Thành Hưng thì bận tối mặt với việc thiết kế mô hình khu du lịch , đang mãi miệt làm việc trên laptop ....
_ Anh Thành Hưng , anh uống tí nước đi rồi làm tiếp – Linh Nhi bước đến
_ Umh , cảm ơn em , em để đó đi – Thành Hưng nói mà mắt không rời laptop
_ Em ....em...
_ Sao thế ? – Lúc này Thành Hưng mới ngước nhìn Linh Nhi
_ Đã lâu rồi anh không đưa chị Nhã Anh đi chơi – Linh Nhi nói
_ Umh dạo này anh bận quá nên không đưa cô ấy đi được , nhưng có Hoàng Dương đưa cố ấy đi mà
_ Anh Thành Hưng nè , em hỏi thật anh đừng giận nhé
_ Uk , em cứ nói đi
_ Anh không cảm thấy là anh Hoàng Dương ....có tình cảm với chị Nhã Anh sao ?
_ Sao em nghĩ vậy ? – Thành Hưng bất ngờ trước câu hỏi
_ Em chỉ có cảm giác thôi ạ . Anh và anh Hoàng Dương đều cùng làm 1 dự án nhưng anh thì bận tối mắt trong khi anh Hoàng Dương thì rảnh rỗi sang rủ chị Nhã Anh đi chơi .
_ Em nghĩ nhiều quá rồi , thôi em cứ đi làm việc đi
_ ...Dạ - Linh Nhi đáp rồi đi vào bếp
Đâu phải Thành Hưng ngốc đến nỗi không nhìn thấy tình cảm mà Hoàng Dương dành cho Nhã Anh , chỉ là anh chưa biết nên làm gì thôi . Những lúc thấy Nhã Anh vui vẻ cười nói với Hoàng Dương , Thành Hưng cũng cảm thấy buồn lắm chứ , anh luôn muốn Nhã Anh cũng vui vẻ cười nói với anh như vậy mà ... Sáng hôm sau .....
_ Hhhhhhhơơơơ ...- Nhã Anh vẫn còn ngái ngủ bước xuống bếp
_ Chị Nhã Anh à , bữa sáng của chị này .- Linh Nhi bưng ra
_ Nhưng hôm nay chị có hẹn đi ăn sáng với anh Hoàng Dương rồi .
_ Thôi mà , món hôm nay ngon lắm chị ăn thử 1 chút đi , đi mà chị .
Thấy Linh Nhi nài nĩ , Nhã Anh cầm nĩa ăn thử 1 ít ....
_ Sao ? Thấy ngon không ? – Linh Nhi chờ đợi câu trả lời
_ Linh Nhi à hôm nay em ốm hay sao mà nêm thức ăn kì vậy . Mì thì để nở quá to lại còn quá mặn nữa , thịt bò thì quá dai và quá ngọt , còn nước sốt thì chua ơi là chua . – Nhã Anh nhăn mặt
_ Tệ đến thế sao ? – Thành Hưng bước vào
_ Uk , tệ đến không còn ngôn từ nào diễn tả . Anh Hoàng Dương làm món này ngon như nhà hàng làm vậy
_ Nếu thấy khó ăn quá thì em đừng ăn nữa , chờ 1 tí Hoàng Dương sang đưa em đi ăn – Thành Hưng mỉm cười rồi đi lên phòng
_ Chị Nhã Anh , anh Thành Hưng vì chị mà 5h sáng đã thức dậy làm rồi đấy . Tối hôm qua anh ấy làm việc đến gần 1h sáng anh ấy mới ngủ - Linh Nhi nói nhỏ với Nhã Anh
_ Chị không biết điều đó , nhưng nó thật sự khó nuốt lắm
Ngày hôm đó Nhã Anh đi chơi cùng Hoàng Dương cả ngày ....và cứ thế liên tiếp mấy ngày Hoàng Dương đưa Nhã Anh đi chơi khắp nơi , Nhã Anh thích lắm cứ mong mỏi Hoàng Dương sẽ lại đến đưa mình đi chơi ...Một buổi tối , khi Nhã Anh đi chơi về , cô lên phòng thì thấy Thành Hưng ngồi đó chờ cô ...
_ Nhã Anh , em có biết là em đã bỏ 2 bữa học mà không nói với anh tiếng nào không ? – Thành Hưng không chờ Nhã
Anh lên tiếng
_ Em ....em...mai em sẽ học bù được không ạ ? – Nhã Anh ấp úng
_ ..... Vậy thì mai học , giờ thì đưa bài tập anh giao mấy hôm trước đây để anh xem
Nhã Anh tái mặt , mấy ngày nay cô lo đi chơi với Hoàng Dương từ sáng tới tối , khi về lại mệt quá lăn ra ngủ , bài tập anh giao cô chưa đọc được nửa chữ thì làm gì có chuyện làm bài ....
_ Sao thế ? – Thành Hưng thấy Nhã Anh đứng im
_ Dạ ...dạ...mai em làm được không ạ ?
_ Cái gì ? – Thành Hưng quát lên và đứng dậy khiến Nhã Anh hơi sợ lùi lại mấy bước – Linh Nhi đem roi lên đây –
Thành Hưng gọi lớn .....Linh Nhi đem lên 1 cây roi mây và đưa cho Thành Hưng ...
_ Linh Nhi , em nằm lên giường đi – Thành Hưng ra lệnh trước sự kinh ngạc của Nhã Anh và Linh Nhi
Linh Nhi cũng ngoan ngoãn làm theo ....Thành Hưng tay cầm roi bước tới giường
_ Linh Nhi , em là người thân cận của Nhã Anh vậy mà không biết nhắc nhở cô ấy , để cô ấy ham chơi bỏ bê việc học nên anh sẽ phạt em 20r trước
_ Dạ ! – giọng Linh Nhi run run
Thành Hưng giơ cao roi lên định đánh xuống thì Nhã Anh đỡ tay anh lại .....
_ Đừng , anh đừng đánh Linh Nhi – Nhã Anh nói
_ Em dang ra , 1 tí sẽ đến lượt em ngay thôi
_ Không , không phải lỗi của Linh Nhi . Linh Nhi đã nhắc nhở em nhưng do em ham chơi nên bỏ ngoài tai lời nhắc nhở ấy . Anh phạt em đi , đừng đánh oan Linh Nhi . Em sẽ chịu thay Linh Nhi
_ Không được đâu , chị Nhã Anh là tiểu thư mềm yếu làm sao chịu nổi tất cả, là tại em không làm tốt nhiệm vụ của mình , em xin chịu phạt
_ Không phải mà , em đã nhắc nhở chị là tại chị thích đi chơi mà bỏ bê việc học
Thành Hưng kéo Nhã Anh về phòng anh và bấm chốt cửa lại .... Nhã Anh tự biết bổn phận của mình nên tự giác nằm sấp lên giường ....
_ Em quên quy tắc rồi hả ? – Thành Hưng hỏi
Nhã Anh tay run run vén váy lên và kéo quần trong xuống đầu gối rồi nằm ngay ngắn
_ Nói xem em đáng phạt bao nhiêu roi ?
_ Dạ ...dạ 40r ...với 20r của Linh Nhi ...tổng cộng 60r – Nhã Anh thút thít
_ Đã đánh chưa mà khóc hả ?
_ Hức , em ...em sợ ...sẽ đau lắm.....- Nhã Anh lắp bắp
Chát ...chát ...chát...chát ....huhu đau quá huhu...Nhã Anh cong người dùng tay xoa mông liên tục
_ Em có cần anh trói lại không ? Nếu còn không nằm ngay ngắn sẽ đánh lại từ đầu .
Nhã Anh đành nén đau chỉnh lại tư thế ....
Chát ...chát ...chát ....aaaa .....có vẻ Thành Hưng đang giận lắm lên mới đánh mạnh như vậy , mới có mấy roi mà mông Nhã Anh đã hơi tím rồi ...Nhã Anh rướn người lên và đập đập chân vì đau ....nhưng vì bản thân có lỗi nên cô không dám làm phật ý Thành Hưng
_ Hư này ! Ham chơi này ! Trốn học này ! Không làm bài này !
Sau mỗi chữ " này " là 1 ngọn roi mạnh quật xuống ....Nhã Anh khóc thét lên ....sau 20r mông Nhã Anh nhuộm 1 màu tím thẫm , đôi gò mông không ngừng run lên ....Nhã Anh biết rằng đã chọc giận Thành Hưng rồi , cô không biết mình có chịu nổi 40r còn lại không nữa ....
Chát ...chát .....chát ....ngọn roi vô tình cứ quật xuống đôi mông nhỏ bé tội nghiệp từng hồi đau thấu trời ....Nhưng Thành Hưng không có dấu hiệu giảm lực đánh .... Nhã Anh khóc đến bật ra vài tiếng ho ....Dưới trận mưa roi đầy những lằn ngang dọc .....
Chát .....áá ....Nhã Anh oằn người vì vết thương đã toạt ra và chảy máu
_ Nằm ngay lại ! – Thành Hưng có vẻ không thèm để ý tới
Chát ...á á á.....chát ....á á á.....chát ....á á á......những ngọn roi đang dần xé toạt lớp da , máu từ vết thương chảy ra đỏ tươi ....Nhã Anh cảm thấy kiệt sức và dường như sắp ngất đi ....
_ Anh Thành Hưng xin đừng đánh nữa , chị ấy là người anh yêu nhất mà . Dừng lại đi huhu , làm ơn dừng lại huhuhu – Tiếng của Linh Nhi bên ngoài cửa
Thành Hưng như sực tỉnh ...nhìn vào những gì mình vừa làm anh quăng roi sang 1 bên , ngồi xuống ôm lấy thân hình nhỏ bé đang khóc nấc .....Nhã Anh run lẩy bẩy ...nhưng khi ngước nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Thành Hưng thì cô khóc nhiều hơn ....Cô để anh ôm cô thật chặt ....
_ Nhã Anh , anh sai rồi . Anh không nên nổi cơn ghen trong lúc phạt em ....Anh đánh em đau lắm phải không ? Anh thật là 1 thằng tồi .- Thành Hưng dùng tay đấm mạnh vào ngực mình
Nhã Anh vội ngăn anh lại và lắc đầu lia lịa ....Nhã Anh không nói nổi lời nào ....
_ Không ... không phải ...lỗi ...anh – Nhã Anh gắng từng tiếng rồi lịm dần
_ Trên đời này chỉ có 1 mình anh để vợ tương lai của mình đi chơi với người con trai khác như thế , chỉ có anh mới ghen mù quáng như thế , rõ ràng là lỗi của anh vậy mà anh lại đổ hết lên người em – Thành Hưng đau lòng đến bật khóc .... Thành Hưng bôi thuốc chỉnh váy Nhã Anh lại và đắp chăn cho cô rồi ngồi nhìn cô ngủ với bao nỗi ân hận ...
Sáng hôm sau .... Thành Hưng đang bón cháo cho Nhã Anh trên chiếc salon ngoài phòng khách...
_ Thành Hưng cậu mở cửa ra cho tôi .- Tiếng của Hoàng Dương nghe có vẻ tức giận
Linh Nhi vừa mở cửa thì Hoàng Dương hồng hộc xông vào túm cổ áo Thành Hưng....
_Ai cho phép cậu làm tổn thương Nhã Anh chứ ? – Hoàng Dương tức giận
_ Cậu nói gì .....
_ Đừng có giả vờ nữa , lúc tôi sang đây đã nghe mấy bà hàng xóm nói với nhau tối hôm qua cậu đã mắng Nhã Anh và còn đánh cô ấy nữa có đúng không ?
Thì ra tối hôm qua cửa sổ phòng Thành Hưng không đóng nên hàng xóm mới nghe thấy ....
_ Cậu bỏ tôi ra ! – Thành Hưng gạt tay Hoàng Dương ra
_ Đồ khốn sao cậu dám làm vậy với Nhã Anh chứ ?
_ Cậu nghĩ cậu là ai mà xen vào chuyện vợ chồng tôi chứ
_ Hai người còn chưa cưới thì sao xem là vợ chồng được chứ ?
_ Cậu đúng là đồ trơ trẽn , cướp vợ của bạn . Tôi và Nhã Anh trong tương lai sẽ cưới nhau thôi cậu đừng bám lấy cô ấy nữa
_ Thật nực cười , sao cậu chắc chắn cô ấy sẽ là vợ cậu chứ ?
_ Vì tôi yêu cô ấy – Thành Hưng đáp
_ Cậu ngây thơ quá rồi Thành Hưng à . Đúng là cậu yêu cô ấy nhưng Nhã Anh đâu có yêu cậu . Cô ấy từng nói với tôi cô ấy không hề yêu cậu , cái gọi là vợ chống tương lai chỉ là 1 sự sắp đặt của bố cô ấy thôi . Nếu không tin cậu có thể hỏi Nhã Anh , hôm đó còn có mặt cô gái này nữa – Hoàng Dương chỉ sang Linh Nhi
_ Nhã Anh , em từng nói với anh ta như thế đúng không ? – Thành Hưng nhìn sang Nhã Anh bằng đôi mắt tỏ ý không mong muốn đó là sự thật
_ Nhã Anh , em cứ nói thẳng ra đi , có anh ở đây anh sẽ không để anh ta bắt nạt em đâu – Hoàng Dương giục
_ Trước đây ....em ....em ....- Nhã Anh ngập ngừng
" Chị Nhã Anh ơi , hãy nói dối đi " – Linh Nhi nghĩ thầm
_ Em mau nói đi để anh ta đừng vọng tưởng nữa – Hoàng Dương thúc giục
_ Thằng khốn , mày biến khỏi nhà tao ngay – Thành Hưng đấm 1 cái vào mặt Hoàng Dương khiến hắn choáng váng ngã xuống đất
Rồi Hoàng Dương vùng dậy lao vào đánh Thành Hưng ...cả 2 như 2 con hổ đang giành miếng mồi ngon vậy ....
_ ĐỦ RỒI ! – Nhã Anh hét lên khiến 2 người kia phải tạm dừng – Cả hai người xem tôi là cái gì chứ ? Tôi đâu phải cái đai vô địch để các người đánh nhau mà dành lấy . Tất cả các người ai cũng muốn tôi chọn theo quyết định của các người . Có ai nghĩ đến cảm giác của tôi không ? Các người có tôn trọng quyết định của tôi không hả ? – Nhã Anh bức xúc tuông 1 tràn những gì cô kìm nén bấy lâu rồi vụt chạy ra ngoài quên cả cái mông đang đau , cô bắt taxi và trở về nhà của mình ....Về tới nhà cô lao lên phòng khóa hết cửa , tắt nguồn điện thoại và nằm khóc trên giường rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết .....

_________________
[You must be registered and logged in to see this image.]   YURIN   [You must be registered and logged in to see this image.]   
Yurin
Yurin
Moderators
Moderators

Tổng số bài gửi : 384
Points : 12015
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 23
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: Đừng đi, em yêu anh !

Bài gửi by Yurin on Fri Apr 01, 2016 3:17 pm

Mãi tới chiều tối , Nhã Anh bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa .....
_ Nhã Anh , ba vào có được không ?
Thờ thẩn lết từng bước ra mở cửa ....Ông Lương đã hoảng hốt khi trông thấy vẻ mặt bơ phờ của con gái ...ông bước vào ngồi lên chiếc ghế cạnh giường , Nhã Anh thì ngồi nghiêng trên giường ( mông còn đau ) ôm gối ....cả 2 người đều im lặng ....
_ Con không muốn nói chuyện với ba sao Nhã Anh ?
_ Con...con tưởng ba vào để giảng cho con nghe 1 đống đạo lí như mọi khi nữa chứ - Nhã Anh đáp như người mất hồn
_ Thành Hưng đã kể cho ba nghe mọi chuyện rồi
_ Ra là ba vào để giúp làm lành cho con rể tương lai của ba
_ Trong mắt con , ba là người cha tồi đến vậy sao ?
Nhã Anh im lặng ....
_ Nhã Anh , con biết không ngày trước ba rất yêu mẹ con , bà ấy là 1 người phụ nữ tài năng , biết đàn , biết múa , biết vẽ , biết hát ....giỏi rất nhiều thứ .Nhưng từ lúc bà ấy mất đi , ba cảm thấy rất hụt hẫng và tuyệt vọng , lí tưởng sống của ba dường như bị sụp đổ ...Nhờ có con , ba mới tiếp tục cố gắng . Con là 1 bản sao hoàn hảo của mẹ con , nên từ nhỏ ba cho con học đủ thứ vì muốn con được tài giỏi như mẹ mình . Ba luôn muốn con học những thứ tốt nhất , mặc quần áo đẹp nhất , ăn ngon nhất và quan trọng nhất là ba sợ mất con như ba từng mất mẹ con nên ba đã luôn cấm con giao du với thế giới đầy cạm bẫy ngoài kia ....
_ Ba đã xem con như 1 con búp bê và luôn chưng trong chiếc tủ kính sang trọng – Nhã Anh có phần tỉnh táo hơn
_ Đúng , ba xin lỗi . Ba không nên áp đặt con nhiều như vậy . Con đã lớn rồi , việc con chọn như thế nào ba cũng sẽ tôn trọng con . Giữa 2 người con trai con phải chọn 1 thôi , dù lựa chọn của con như thế nào thì cũng sẽ có 1 người đau lòng , hoặc là cả 2 đều đau lòng nếu con không chọn ai ....nhưng không sao , đừng nghĩ cho họ , họ sẽ ổn thôi , quan trọng là quyết định của con
Nhã Anh nhào tới ôm chặt ba mình , đây là lần đầu tiên cô cảm thấy tự do và gần gũi với ba như vậy ....Suốt đêm hôm ấy , Nhã Anh suy nghĩ rất nhiều về việc nên chọn Hoàng Dương hay Thành Hưng , cô đã đau đầu vì việc này ...Nhưng khi nhìn vào di ảnh mẹ mình , cô đã biết phải làm như thế nào và cô đã quyết định .....
Sáng hôm sau , Nhã Anh mời Thành Hưng và Hoàng Dương đến để giải quyết rắc rối này ....Nhã Anh nhìn 2 người rồi nói .....
_ Anh Thành Dương lúc ở bên anh em rất vui vẻ và tự do . Còn Thành Hưng , lúc ở bên anh em thấy sự nghiêm nghị . Trước đây em từng nói với anh Hoàng Dương rằng em không hề yêu anh Thành Hưng , cái gọi là vợ chồng tương lai chỉ là 1 sự sắp đặt của bố em ...
Nói đến đây Nhã Anh chợt im ít phút , Hoàng Dương thì mừng ra mặt , còn Thành Hưng có vẻ hơi buồn nhưng trong anh vẫn hứa với lòng sẽ tôn trọng quyết định của Nhã Anh ....Linh Nhi đứng gần đó chờ xem Nhã Anh sẽ quyết định thế nào ....
_ Và em quyết định ...người em sẽ chọn ...là chồng tương lai của em Nguyễn Thành Hưng – Nhã Anh nói
_ Sao cơ ? Em nói gì ? Em mất trí à ? Hay là em bị ép buộc
– Hoàng Dương không ngờ tình thế lại quay 180 độ như vậy
_ Không , đây là quyết định của em chẳng ai ép em cả
_ Anh không tin , rõ ràng e ở bên anh vui vẻ tự do hơn ở bên cậu ấy , hơn nữa trước đây em nói không có yêu cậu ấy mà – Hoàng Dương hơi bất mãn
_ Đó là trước đây thôi giờ thì em rất yêu anh ấy
_ Em nói thật chứ ? – Thành Hưng rất vui
_ Tối hôm qua em đã suy nghĩ rất nhiều về điều này . Lúc trước em ở bên anh Hoàng Dương đúng là em rất vui vẻ nhưng niềm vui đó xuất phát từ việc em muốn được đi chơi , mỗi ngày em chờ anh là để được đi chơi chứ không phải vì em có tình cảm với anh . Còn lúc em ở bên anh Thành Hưng thì khác , tuy anh ấy nghiêm nghị nhưng những gì anh ấy dạy em là đúng . Lúc em ngoan thì anh ấy cũng thưởng cho em , còn lúc làm sai sẽ bị phạt , đây là điều em và anh ấy đã giao ước nên em không trách anh ấy . Hơn nữa những lúc anh ấy phạt em , em đều thấy rõ anh ấy rất đau lòng , khi phạt xong anh ấy thường ôm em thật chặt , những lúc ấy em cảm thấy rất ấm áp và an toàn trong vòng tay của anh ấy . Vậy nên em biết rằng từ lâu em đã có tình cảm với anh Thành Hưng . Em hi vọng anh sẽ hiểu
_ Uk , không sao đâu được biết em là 1 vinh hạnh của anh – Hoàng Dương không mấy vui với quyết định của Nhã Anh , đó là điều anh không mong muốn thứ anh muốn là Nhã Anh chọn anh
Ngay hôm sau Hoàng Dương quay về Mĩ , kế hoạch về dự án khu du lịch của anh ta không thấy động tĩnh gì có lẽ anh ta muốn bỏ nó rồi . Nhã Anh tiếp tục cùng Linh Nhi về sống ở nhà Thành Hưng .......
_ Nhã Anh , kết quả này sai rồi , em thật là bất cẩn quá –
Thành Hưng cốc Nhã Anh 1 cái
_ Ui da , thì để từ từ người ta tính lại – Nhã Anh phụng phịu
_ Làm nhanh lên còn xuống ăn cơm nữa , anh đói bụng rồi đó
_ Làm như em không đói vậy ...Anh nà ....
_ Sao ?
_ Sau này anh sẽ không đánh đòn em nữa có đúng không ?
_ Còn phải coi thái độ của em đã
_ Sao kì vậy ? Em không chịu đâu
_ Không muốn bị đòn thì hãy ngoan ngoãn đừng làm lỗi nữa .
_Hix , anh đánh đau lắm, vết tích 5 ngày trước vẫn còn đau ê ẩm
Thành Hưng thấy hơi đau lòng bởi câu nói này , hôm đó dù là Nhã Anh làm sai nhưng anh không nên mạnh tay như vậy . Lúc cơn ghen và cơn giận trong anh bùng phát anh không nên phạt Nhã Anh , lẽ ra phải chờ đến khi tâm trí ổn định mới phải ....
_ Này ....này ....sao anh im vậy ? – Nhã Anh vẫy vẫy tay trước mặt Thành Hưng khiến anh trở về hiện tại
_ À ...umh ....anh không sao ...
_ Hihi , em sửa lại rồi nè , anh kiểm thử xem – Nhã Anh đưa
tập cho Thành Hưng .....
_ Umh , làm đúng rồi ...
_ Yeah , chúng ta đi ăn cơm thôi
2 người đứng lên , Nhã Anh tung tăng bước đi ...chợt 1 vòng tay từ phía sau ôm ngang hông cô ....Nhã Anh thoáng đỏ mặt nhưng thấy rất vui ....Sau khi ăn tối , Nhã Anh lên phòng , Linh Nhi đang xếp quần áo đã giặt ủi vào tủ cho Nhã Anh ....
_ Em thắng rồi nhé . Cuối cùng chị cũng yêu anh Thành Hưng
_ Chị chỉ thích thôi làm gì mà yêu nhanh vậy
_ Chị thật đúng là ...nhưng không sao , em tin anh Thành Hưng sẽ khiến chị yêu anh ấy sớm thôi .
_ Ui da , mông chị đau ê ẩm Linh Nhi à .
_ Đã bảo chị phải bôi thuốc hàng ngày mà chị có nghe đâu .
_ Hức , tại em không bị nên không biết thôi , bôi thuốc vào rát ghê lắm .
_ Em không rành về thuốc thang đâu , hay để em xuống nhà lấy cho chị 1 viên giảm đau nhé .
_ Umh vậy cũng được .
Linh Nhi vừa mở cửa thì gặp Thành Hưng ...anh ra hiệu cho Linh Nhi vào giúp anh ...anh cầm 1 cái hộp đi vào ....
_ Ủa , anh tìm em có gì sao ? – Nhã Anh hỏi
_ Anh đem thuốc đến cho em bôi
_ Eo ơi , em không bôi đâu – Nhã Anh nghe vậy trùm chăn kín mít
_ Chị không bôi sẽ để lại sẹo không đẹp đâu – Linh Nhi nói
_ Chị mặc kệ , sẹo ở mông thì có ai thấy đâu mà sợ - Nhã Anh nhất quyết không chịu
_ Ai nói là không ai thấy , chồng em sẽ không thích đâu – Thành Hưng mỉm cười
_ Anh không thích thì đừng có cưới em
_ Vậy là em chấp nhận anh là chồng rồi sao – Thành Hưng trêu – Nhã Anh ngoan , để anh bôi thuốc cho rồi anh cho ăn socola hạnh nhân chịu không
_ Em muốn ăn bánh thạch cơ – Nhã Anh hé mắt ra
_ Umh , được rồi . – Thành Hưng khẽ kéo chăn của Nhã Anh xuống rồi vén chiếc váy ngủ của cô lên rồi nhẹ nhàng kéo quần trong của cô xuống ....Anh tỉ mỉ sát trúng vết thương và bôi thuốc cho Nhã Anh ...
_ Aaa , rát quá – Nhã Anh ngọ nguậy cái mông
_ Chị cố chịu 1 chút đi – Linh Nhi xót ruột
_ Cố chịu 1 chút , hơi rát thôi sẽ không sao đâu – Thành Hưng xoa xoa lung Nhã Anh như an ủi cô
_ Huhu , tất cả là tại anh , tại anh đó huhu ....Em sẽ mách bác Thiên phạt anh cho coi huhu...
_ Chị cần gì mách chứ , anh ấy vì chị mà bị ba phạt 50r đấy – Linh Nhi trách móc
Thành Hưng nhìn Linh Nhi với ý trách móc việc Linh Nhi nói ra ...
_ Sao cơ ? Hồi nào sao em không biết – Nhã Anh nhìn Thành Hưng
_ Là cái hôm chị giận bỏ về nhà đó , tối hôm đó anh ấy bị phạt ....
_ Linh Nhi , em về nghỉ đi anh có việc nói riêng với Nhã Anh – Thành Hưng nói
Thành Hưng không muốn làm Nhã Anh bận tâm nên mới bảo Linh Nhi về phòng ....Đợi Linh Nhi đi Thành Hưng tiếp tục công việc của mình ...
_ Sao anh cứ im lặng thế ? Hôm đó anh bị phạt thật à ? – Nhã Anh lay tay Thành Hưng
_ Em nằm yên nào ! – Thành Hưng bảo
_ Em không chịu , anh trả lời em đi .- Nhã Anh nằm nghiêng qua nhìn lên Thành Hưng
Thành Hưng khẽ gật đầu rồi kéo Nhã Anh nằm sấp xuống tiếp tục bôi thuốc ....
_ Thế có đau không ? – Nhã Anh ngây ngô ( vậy cũng hỏi , tất nhiên là đau rồi )
_ Có , đau cả ngoài lẫn trong ....nhưng đau ở trong nhiều hơn – Thành Hưng đáp
_ Thế anh đi bác sĩ chưa ? ( =,=" )
_ Để làm gì ? – Thành Hưng ngạc nhiên
_ Thì để chụp hình xem có bị gì không , anh nói đau ở trong hơn mà chắc là bị ảnh hưởng đến xương nên mới thấy đau bên trong . Mà bác Thiên này cũng mạnh tay thật , đánh gì mà đánh tới nỗi xương cũng đau – Nhã Anh tuông 1 hồi (chỉ số ngây thơ 99,99% =.=)
Nghe vậy Thành Hưng bật cười ....
_ Xong rồi , em cứ để như vậy mà ngủ đi anh về phòng đây
– Thành Hưng kéo chăn đắp cho Nhã Anh
_ Anh à , anh ở đây với em 1 chút đi – Nhã Anh lắc lắc tay Thành Hưng
_ Umh thôi được rồi
Thành Hưng ngồi tựa lung vào đầu giường và vuốt mái tóc dài mềm của Nhã Anh , Nhã Anh gối đầu lên đùi anh nghịch chiếc nhẫn trên bàn tay trái của anh ...
_ Em chưa nói cho anh biết vì sao em thi rớt đại học đấy – Thành Hưng chợt hỏi
_ Vì lúc đó em muốn trốn tránh , nếu em đậu em sẽ phải đi ra nước ngoài học rồi về lên xe hoa với anh
_ Vậy năm nay có định thi rớt nữa không ? – Thành Hưng nhẹ nhàng
_ Dạ không , em sẽ không hành xử ngốc nghếch nữa , nếu em rớt anh sẽ lại cho em ăn roi như thế đau lắm
_ Nhã Anh ngốc , đâu phải hở 1 tí là anh lại phạt em chứ ...Mà em không thích làm vợ anh sao ?
_ Ơ ...cái này ... cái này phải có thời gian...
_ Uk , anh sẽ chờ em!
Từ đó Thành Hưng rất nuông chìu Nhã Anh , không phạt cô lần nào , khi cô sai thì chỉ mắng mấy câu rồi lại bị dịu đi vì đôi mắt đẫm lệ to tròn của cô ... Nhã Anh được nước thì làm tới , cô bắt nạt Thành Hưng , nhưng vì việc học của Nhã Anh không gặp trục trặc gì nên Thành Hưng cũng để cô bắt nạt .... Năm đó Nhã Anh thi đậu đại học kinh tế và đại học ngoại thương với điểm khá cao ....Tuy nhiên cô không đi du học mà ở lại Việt Nam học ...Thấy Thành Hưng dạy tốt nên ba Nhã Anh để cô cho Thành Hưng kèm tiếp mấy năm đại học luôn ....nhưng thời điểm này Thành Hưng thường đi nước ngoài công tác nên việc kèm cặp Nhã Anh không còn gắt gao như trước ....Nhã Anh vào đại học , với sự thông minh và tài năng vốn có cô luôn đạt điểm cao nhất trường , xung quanh cô có vô số vệ tinh nhưng Nhã Anh lại trở nên kiêu ngạo , tự phụ ....Năm đại học thứ 2 của Nhã Anh , Thành Hưng sắp xếp ổn thỏa công việc và trở về nhưng anh không về 1 mình mà đưa theo 1 cô gái ....
_ Aaaaa , anh mới về sao không gọi em ra đón – Nhã Anh vui mừng
_ Anh tự về được mà ....
_ Anh có mua quà cho em không ?- Nhã Anh tíu tít – Cô gái này là ? – Nhã Anh nhìn người con gái vừa mới bước vào
_ À đây là Lucia , thư kí của anh . Nhà của cô ấy hiện đang xây nên cô ấy tạm thời ở nhờ chỗ chúng ta ....Còn đây là Nhã Anh , vợ chưa cưới của anh – Thành Hưng nhìn sang Lucia
_ Chị ấy biết tiếng Việt sao ? – Nhã Anh hỏi
_ Umh , bố mẹ chị đều là người Việt nên ngay từ nhỏ chị được học tiếng Việt
Không hiểu sao Nhã Anh có ác cảm với cái cô Lucia này ghê luôn , cô ta khá xinh nhưng đôi mắt ẩn chứa 1 vẻ gian xảo ....đôi mắt ấy cứ nhìn Thành Hưng tình tứ khiến Nhã Anh khó chịu .....
_ Nhà chúng ta chỉ có 3 phòng 1 của anh , 1 của em , 1 của Linh Nhi vậy chị ấy ngủ ở đâu .
_ Phòng của em không được đâu , ai lại cho khách ngủ trong phòng của 1 người làm chứ - Linh Nhi bước ra , có vẻ cô cũng chẳng ưa Lucia nhưng không phải vì ghen như Nhã Anh mà vì đang bảo vệ cô chủ
_ Phòng của em chắc chắn không được , em quen ngủ 1 mình rồi – Nhã Anh nói
_ Vậy thì Lucia , em hãy ở phòng của anh – Thành Hưng nói
_ Sao cơ ? – Cả 3 cô gái
_ 1 nam , 1 nữ có vẻ không ổn lắm – Lucia có vẻ giả vờ - Nhưng nếu không còn phòng thì anh sẽ cùng ngủ 1 phòng với ....
_ Với em – Nhã Anh chặn lại
_ Nhưng em bảo là quen ngủ 1 mình mà – Lucia giả ngây
_ Đúng nhưng đó là đối với người dưng ...còn anh Thành Hưng là chồng tương lai của em – Nhã Anh nhấn mạnh 3 chữ " chổng tương lai "
Thành Hưng hơi bất ngờ trước lời của Nhã Anh vì anh vốn định sẽ dọn xuống salon ngủ ....
_ Linh Nhi ! Em giúp chị đem đồ của chồng chị lên phòng chị nhé – Nhã Anh cố ý chọc tức Lucia
_ Dạ ! – Linh Nhi cũng hợp tác
Bữa cơm tối hôm đó ,...
_ Sao toàn cơm hộp thế Linh Nhi ? – Thành Hưng hỏi
_ Là do em không biết anh về , ở nhà chỉ có em và Linh Nhi nên em bảo khỏi nấu ra ngoài mua cơm hộp ăn cho tiện –
Nhã Anh đáp , sự thật là cô bí mật bảo Linh Nhi đem thức ăn buổi tối cho bà hàng xóm rồi
_ Không sao đâu anh , em ăn được mà – Lucia nói
_ Uk , anh biết . Anh chỉ lo cho Nhã Anh thôi , thời buổi này ăn uống phải cẩn thận . Mà sao em không gọi thức ăn ở nhà hàng ? – Thành Hưng nói 1 câu như tạt cả thau nước lạnh vào mặt Lucia
_ Em thấy nhà hàng tốn kém lắm , quan trọng là không khí gia đình mà anh , mọi người ăn ngon miệng là được
Tối hôm đó , trong phòng Nhã Anh ....
_ Ui nhiều quà quá cơ – Nhã Anh ôm 1 đống socola hạnh nhân và kẹo dẻo
_ Nhã Anh à , tối nay anh phải ngủ dưới sàn phải không ? – Thành Hưng hỏi
_ À ....- đang định trả lời đúng thì Nhã Anh thấy có bóng người ngoài cửa – À không , chúng ta trước sau cũng là vợ chồng mà anh cứ ngủ trên giường với em đi – Nhã Anh cố tình nói to .....
_ Chị Lucia , chị làm gì ở đây ? – Bên ngoài có tiếng Linh Nhi , đúng như Nhã Anh đoán cái bóng đó là của Lucia vì Linh Nhi không bao giờ lấp ló như vậy .
_ À không , chị thấy nhà đẹp nên đi tham quan thôi ...Chị về phòng đây – Là tiếng trả lời của Lucia
Linh Nhi bước vào ....
_ Chị gọi em qua có gì không ?
_ Chị có nhiều socola quá ăn không hết , chia cho em bớt nè – Nhã Anh nói
_ Anh có mua mấy cái áo đầm cho Linh Nhi này , em về phòng thử xem có thích không ? – Thành Hưng nói
_ Áo đẹp quá chắc mắc lắm em không dám nhận đâu – Linh Nhi nói
_ Có gì mà không dám , em và Nhã Anh như chị em của nhau , em lại hết lòng chăm sóc Nhã Anh bấy nhiêu đây có đáng gì – Thành Hưng mỉm cười
_ Đúng đó , em nhận đi , nếu không chị sẽ buồn đó – Nhã Anh nói
_ ...Vậy ...vậy ....em cảm ơn anh chị - Linh Nhi vui vẻ đáp
Khi còn lại 2 người , Nhã Anh đóng cửa phòng lại và nhảy lên giường ...Thành Hưng cũng nằm xuống vòng tay ôm Nhã Anh ....
_ Này đừng có lợi dụng nha – Nhã Anh đẩy Thành Hưng ra
_ Anh và em trước sau cũng là vợ chồng , câu này là em nói mà – Thành Hưng lại ôm Nhã Anh
_ Nhưng ....nhưng ...tại ...tại ...
_ Tại vì em muốn chọc Lucia đúng không – Thành Hưng nắm trúng đuôi Nhã Anh
_ Hihi , vậy mà anh cũng đoán ra
_ Vợ anh , anh không hiểu thì còn ai hiểu . Anh nhớ em lắm , cho ôm 1 tí đi mà , ai ăn thịt ăn cá gì đâu mà sợ Thành Hưng ôm chặt Nhã Anh và ngủ thiếp đi , Nhã Anh cũng vậy ^^ ......
Sáng hôm sau ...Nhã Anh xuống bếp ....
_ Chào buổi sáng , chị có làm thức ăn thức cho anh Thành Hưng và em nè - Lucia nói
_ Linh Nhi sao hôm nay em không làm ? – Nhã Anh nhìn Linh Nhi
_ Dạ ...- Linh Nhi ấp úng
_ Thôi , em đi ra chợ mua đồ để nấu cơm trưa đi – Nhã Anh bảo
_ Dạ ! – Linh Nhi vừa đi khỏi
_ Em đừng trách Linh Nhị là chị dậy sớm nên làm thôi , khi còn ở Mĩ chị vẫn thường chuẩn bị bữa sáng cho Thành Hưng , ngoài ra còn làm cơm cho anh ấy mang đi làm nữa ...Anh ấy rất thích những món chị nấu nên thường ăn rất nhiều ...Em ăn thử xem món sườn nướng quế vị này xem ngon không – Lucia đưa đĩa thức ăn đến trước mặt Nhã Anh ...
Nhã Anh bị dị ứng với quế nên cô nhăn mặt đưa tay đẩy ra ....Xoảng ....chiếc đĩa rơi vỡ tan ngay lúc Thành Hưng bước vào ....
_ Chị chỉ có lòng làm cho em ăn thôi mà , nếu em không thích thì có thể không ăn sao lại hất đổ chứ - Lucia giả vờ buồn rầu ngồi xuống dọn chiếc đĩa vỡ
_ Nhã Anh sao em quá đáng vậy ? – Thành Hưng bước đến
_ Gì chứ ? Em bị dị ứng với quế anh biết mà ....
_ Vậy cũng không nên hất đổ như thế chứ - Thành Hưng trừng mắt
_ Em còn chưa đụng tay vào cái đĩa ấy sao lại bảo là em hất đổ chứ ? – Nhã Anh bực mình
_ Em còn dám chối , em không hất đổ không lẽ Lucia tự hất đổ công sức của mình sao ?
_ Thôi thôi , em không sao đâu , tại em bất cẩn thôi – Lucia can ngăn
Thành Hưng kéo Nhã Anh lên phòng ...
_ Em làm sao vậy Nhã Anh ? – Thành Hưng hỏi
_ Em chẳng làm sao cả ...
_ Lâu rồi anh không quản em nên em ngày càng quá đáng . Tối nay chúng ta sẽ nói chuyện .
_ Trưa anh không về ăn cơm với em sao ? À phải rồi , anh đã có cô Lucia kia làm cơm cho rồi mà
_ Em đúng là ....- Thành Hưng tức giận bỏ ra ngoài
Nhã Anh tức tối , trưa hôm đó cô đến trường học sau đó không về nhà mà bỏ đi bar đến gần 1h sáng mới về ....Về tới nơi , thấy nhà còn sáng đèn , Nhã Anh lảo đảo trong men rượu bước vào nhà ....vừa bước vào phòng khách thì cô ngã lăn ra đất ....Thành Hưng và Linh Nhi vội đỡ cô lên phòng ....
_ Linh Nhi chị muốn uống nữa- Nhã Anh bật cười trong cơn say
_ Chị Nhã Anh , chị say quá rồi ....đừng chạy lung tung nữa để em giúp chị thay đồ - Linh Nhi vất vả
Thành Hưng bê nước ấm vào thấy Nhã Anh đang phá tung mọi thứ , liền ôm chặt lấy cô ....
_ Bỏ tôi ra , anh là ai mà dám ôm tôi hả ? – Nhã Anh giãy giụa – Bỏ tôi ra , Thành Hưng cứu em với
Thành Hưng đẩy Nhã Anh xuống giường ....lấy khăn ấm lau người cho cô ...
_ Bỏ tôi ra huhu ...Thành Hưng , sao anh không cứu em ? Huhu ...Anh vì cô Lucia đó mà bỏ mặc em huhu ....- Nhã Anh bật khóc rồi lịm đi
Phải khó khăn lắm Thành Hưng mới thay được cái váy ngủ cho Nhã Anh....rồi còn phải thức suốt đêm chăm sóc cho cô ...

_________________
[You must be registered and logged in to see this image.]   YURIN   [You must be registered and logged in to see this image.]   
Yurin
Yurin
Moderators
Moderators

Tổng số bài gửi : 384
Points : 12015
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 23
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: Đừng đi, em yêu anh !

Bài gửi by Yurin on Fri Apr 01, 2016 3:19 pm

Sáng hôm sau , Thành Hưng bảo Lucia đến cứ đến công ty còn anh thì ở nhà ....Nhã Anh mơ màng tỉnh giấc ....Đầu cô đau như búa bổ , cô thấy mình nằm trong phòng , nhìn sang thì thấy Thành Hưng ngồi nhìn mình ....
_ Anh ...- Nhã Anh mỉm cười ngồi lên rồi chợt tái mặt khi thấy cây roi mây nằm trên tay Thành Hưng
_ Nhã Anh ! – Giọng Thành Hưng khá nghiêm nghị - Nằm sấp xuống !
_ Anh ....nhưng ...nhưng em đã lớn rồi , anh không thể phạt em thế này được – Nhã Anh nép sát đầu giường
_ Nếu em không tự giác thì đừng trách anh – Thành Hưng quát lên
Nhã Anh vội vùng chạy ra cửa ...nhưng cô bị Thành Hưng kéo lại .... Thành Hưng dùng dây trói 2 tay Nhã Anh vào giường .... Nhã Anh ra sức chống cự nhưng không thoát được ....Vẫn như lúc trước , Thành Hưng chỉ đánh mông trần ....
Chát ...á – 1 roi khởi đầu thật mạnh khiến Nhã Anh nảy người lên vì đau , cái cảm giác này đã lâu lắm rồi không gặp ......
_ Huhu , anh chỉ vì việc đĩa thức ăn kia rơi vỡ mà nghe theo cô ta đổ lỗi cho em , giờ còn đánh em nữa – Nhã Anh bật khóc
Chát ....chát ....chát .....á á á .....ôi , đau ...đau quá ...huhu
Chát ....bỏ đi đến sáng này ....chát .......tập tành uống rượu
này ......chát ..... không nghe điện thoại này ....Thành Hưng dùng hết sức đánh , Nhã Anh đau đến nỗi không thốt nên lời chỉ biết gồng người nhận đòn và khóc như mưa ....
_ Nói , từ khi nào em đến giao du ở những nơi đó – Thành Hưng quát lên , rõ ràng anh đang rất giận
_ Huhu , em ....- Nhã Anh lúc này mới biết vì sao mình bị phạt , cô cảm thấy có lỗi nên không biết phải nói gì
Chát ...chát ....aaaa
_ Nhã Anh !
_ Dạ ! ...huhu ....
_ Anh có dạy em đến những nơi đó không ?
_Hức ....Dạ ...không ...
Chát ...chát .....chát .....aaaa...huhu....
_ Anh có dạy em nhậu nhẹt không ?
_ Huhu....dạ không .....
Chát .....chát ....chát .....aaaa.....huhu ...em sai rồi ....huhu
Chát ....chát ....chát .....a đau ....huhu ...đau quá ...đừng đánh nữa mà ....huhu ....
Đôi gò mông Nhã Anh sưng lên đỏ vài chỗ đã thâm tím .....Thành Hưng thấy đau lòng , sau bao lâu xa cách , anh về anh chỉ mong anh và vợ sẽ vui vẻ hạnh phúc ....không ngờ giờ đây cô lại tập tành ăn chơi như vậy , anh cảm thấy thật thất vọng ....Nhã Anh còn ngốc nghếch lắm , đi đêm đi hôm như vậy lỡ như gặp phải chuyện gì thì sao đây ....Càng nghĩ Thành Hưng càng giận , anh nắm chặt roi , dằn lòng và tiếp tục đánh thật mạnh.....
Chát ....chát ....chát ....aaaaaa ......xin anh , em đau quá huhu.....
Chát ....chát ....chát .....aaaaa......ôi đau quá ....đau chết mất .....Mông Nhã Anh đã bầm tím và không ngừng run bần bật ....
" Không được mềm lòng , nếu không dạy cô ấy lỡ sau này cô ấy gặp chuyện mày sẽ hối hận " – Thành Hưng tự đấu tranh với con tim đang quặng đau đến nỗi nước mắt anh cũng rơi ra tự lúc nào
Chát ....chát .....chát .....ááá ....Nhã Anh hét toáng lên khi lằn roi tóe máu .....tuy nhiên Thành Hưng vẫn không dừng ở đó ....
Chát ....chát ....chát ......áááá.....Huhu ....anh ơi , chồng ơi ..... em đau chết mất....huhu....Nhã Anh lí nhí , cổ họng cô khô khốc ....Mông cô bê bết máu .....đau rát khôn cùng....
Chát ....chát....chát ....chát ...chát ....Thành Hưng đánh thêm 5 roi thật mạnh rồi ném cây roi đi , mở trói cho Nhã Anh và ngồi phịch xuống giường quay mặt đi giấu những giọt nước mắt đang không ngừng rơi cùng nỗi đau đang hành hạ trong lòng anh .....
_ Hức , chồng ơi ...em xin lỗi – Nhã Anh cố gắng trườn người đến ôm lấy Thành Hưng ...Thành Hưng vẫn quay mặt đi , anh biết nếu lúc này quay lại nhìn chắc chắn anh sẽ đau lòng nhiều hơn ....
_ Huhu , em biết lỗi rồi , anh đừng giận nữa
Những lời nói của Nhã Anh khiến Thành Hưng cảm thấy như bị cứa dao vào tim vậy ....Anh đứng lên bước ra ngoài ....Một tiếng động như có người vừa ngã khiến anh quay lại nhìn ....Nhã Anh vì cố đuổi theo anh , nên té xuống và cô đang ôm lấy cái mông đau nhói của mình .....Thành Hưng vội chạy đến đỡ cô ...Nhã Anh ôm chặt lấy Thành Hưng ....
_ Chồng .....Đừng đi , em yêu anh ! – Nhã Anh tựa đầu vào ngực Thành Hưng và nói trong nước mắt
_ Ngốc quá , đang đau như thế sao lại cố bước đi ? – Thành Hưng bế Nhã Anh lên giường , đặt cô nằm sấp xuống
_ Huhu , anh đừng đi , đừng bỏ em .....Anh giận thì cứ phạt em , sao lại quay lưng bỏ đi chứ huhu – Nhã Anh nức nở
_ Không có đâu , sao anh lại bỏ em chứ . Vì anh không nỡ nhìn em thế này , anh đau lòng lắm. – Thành Hưng xoa đầu Nhã Anh
_ Em xin lỗi ... là lỗi của em
_ Hôm qua anh đã rất lo , chạy tìm em khắp nơi , lúc Linh Nhi bảo anh nghỉ ngơi 1 tí thì em vừa về ...Anh đã rất giận khi thấy em say như vậy
Nhã Anh ngước nhìn Thành Hưng và cô ngồi bật dậy quên mất cái mông đang đau ....
_ Á ....
_ Em làm gì vậy , nằm xuống để anh bôi thuốc cho
_ Huhu , em hư quá , em làm anh khóc rồi – Nhã Anh đưa tay lau nước mắt trên mặt Thành Hưng
_Ngốc quá , làm gì có chứ . – Thành Hưng đỡ Nhã Anh nằm xuống
_ Hức , anh còn chối sao ?
_ Tại có hạt bụi bay vào mắt anh thôi – Thành Hưng nói 1 câu nói dối kinh điển của mọi thời đại
Thành Hưng bôi thuốc cho Nhã Anh rồi nằm ôm lấy cô ......
_ Anh ơi , em đói – Nhã Anh khẽ nói Mãi không nghe tiếng đáp lại ...Nhã Anh nhìn sang thì thấy Thành Hưng đã ngủ say ....Nhã Anh vòng tay ôm anh , cô biết anh đã thức suốt đêm qua để chăm sóc cô ....Cô cảm thấy thật hạnh phúc khi ở trong vòng tay anh ....
Thành Hưng bị đánh thức bởi tiếng đổ vỡ dưới bếp ....đưa mắt nhìn khắp phòng anh không thấy Nhã Anh đâu ....vội vã chạy xuống bếp .....
_ Em đã bảo để em làm cho mà , chị xem mông chị chảy máu kìa – Linh Nhi đang cố đỡ Nhã Anh
_ Nói khẽ thôi , anh Thành Hưng nghe thấy bây giờ - Nhã Anh gượng đau đứng lên
_ Ôi , Nhã Anh ....- Thành Hưng lao vào đỡ Nhã Anh đứng lên
_ Anh , anh thức rồi hả ? – Nhã Anh hỏi
_ Linh Nhi , lên mở cửa phòng Nhã Anh giúp anh
_ Dạ ! – Linh Nhi vội chạy đi
Thành Hưng bế Nhã Anh lên phòng ....
_ Em cũng thật là , sao lại đi lung tung thế ?
_ Em thấy anh mệt , định nấu bữa trưa để chuộc lỗi . Lúc em bắt ghế để lấy cái đĩa trên cao do mất thăng bằng nên ngã xuống ....A , đau ...- Nhã Anh kêu lên khi Thành Hưng chạm bông sát trùng vào vết thương
_ Nhã Anh ngốc , anh có trách em nữa đâu ....Linh Nhi , em lấy giúp anh 2 phần thức ăn mà Nhã Anh vừa làm nhé .
_ Dạ - Linh Nhi mỉm cười bước ra ngoài và đóng cửa lại ....
_ Xong rồi đấy , chạy lung tung là anh đánh cho 1 trận nữa đấy – Thành Hưng mỉm cười
_ Hức , anh bắt nạt em ...Nếu ban đầu anh tin em thì em đâu có đi như thế
_ Em còn dám nói sao ....Dù có chuyện gì cũng có thể nói từ từ sao lại bỏ đi như thế lỡ có việc gì thì sao
_ Hức , em nói thì anh không tin , anh lại đi tin vào cô Lucia đó
_ Nếu anh không tin em thì đã phạt luôn tội đó rồi ...Anh biết Lucia đã nói những lời khiêu khích em , nhưng em cần gì làm loạn lên thế chứ ...Anh yêu em và chỉ yêu 1 mình em , em không tin anh sao ?
_ Có , em tin anh nhưng cô ta cứ cố chọc tức em
_ Người ta cố tình chọc em , em tức giận là trúng kế của người ta rồi . Nhã Anh à , hứa với anh sau này phải bình tĩnh giải quyết vấn đề không được nóng nảy có được không ?
_ ...Dạ , em hứa – Nhã Anh nép vào lòng Thành Hưng
1 tuần trôi qua , Nhã Anh không ra khỏi phòng khi có Lucia ở nhà ...Một buổi sáng , như thường lệ Linh Nhi đem điểm tâm vào cho Nhã Anh ...
_ Linh Nhi à , chị có việc muốn bàn với em
_ Dạ , chị nói đi ạ
_ Chị muốn em đi học 1 cái nghề gì đó , học phí và chi tiêu hàng ngày chị sẽ cung cấp miễn là em cố gắng học
_ Chị ....em đã làm sai điều gì sao ...hay là ....- Linh Nhi hốt hoảng vì nghĩ Nhã Anh đuổi việc mình
_ Không phải , em nghe chị nói này . Chị xem em như em gái chị vậy , em cũng đã theo chị nhiều năm rồi không lẽ em muốn sống kiếp người làm suốt đời sao ? Chị muốn em học 1 nghề gì đó để có tương lai hơn rồi còn lập gia đình nữa . Chị muốn em gái của chị phải có cuộc sống ổn định
_ Nhưng em ....em sợ mình không học nổi
_ Em chưa thử thì sao biết là không học được , chị thấy em rất thông minh chắc chắn em làm được mà
Sau đó , Linh Nhi đồng ý đi học nhưng do chỗ học xa nên Nhã Anh thuê cho Linh Nhi 1 căn hộ , 1 tuần Linh Nhi mới đến thăm Nhã Anh vào chủ nhật ....Giờ đây chỉ còn 1 mình Nhã Anh đối phó với Lucia nhưng vì đã hứa với Thành Hưng nên Nhã Anh không đoái hoài tới những lời nói của cô nàng kia .....Một buổi sáng chủ nhật , tiết trời mát mẻ ....
_ Chào buổi sáng , Nhã Anh – Lucia mỉm cười bước về phía bộ sofa nơi Nhã Anh đang vừa nhâm nhi li sữa vừ đọc báo
_ Chào chị - Nhã Anh đáp 1 câu ngắn gọn và mắt vẫn dán vào tờ báo
_ Chào chị Lucia , chị thức sớm vậy ? – Linh Nhi trong bếp bước ra
_ Linh Nhi , lấy cho chị cốc sữa – Lucia nói
_ Xin lỗi chị , em được thuê để chăm sóc chị Nhã Anh thôi ạ
_ Cái gì ? Cô cũng chỉ là kẻ ăn người ở trong nhà thôi , còn ở đó kiêu ngạo sao đúng là chủ nào tớ nấy
_ Linh Nhi , ngồi xuống và kể cho chị nghe việc học tập của em đi – Nhã Anh phớt lờ thái độ của Lucia
Lucia vô cùng bực tức trước thái độ không xem cô ra gì của Nhã Anh ....
_ Em thấy chị mặc chiếc váy này đẹp không ? Chiếc váy này là anh Thành Hưng mua cho chị khi còn ở Mĩ , nó rất đắc tiền đấy – Lucia có ý chọc tức
_ Uk trông đẹp nhỉ ? Chắc là chị thích lắm hả - Nhã Anh hỏi
_ Tất nhiên rồi , chị rất trân trọng tình cảm của anh ấy
_ Tưởng gì chứ váy thì anh Thành Hưng hay mua cho em lắm – Linh Nhi đáp
_ Cô đừng có lên tiếng ở đây , những chiếc váy tầm thường dành cho hạng người ở tầm thường như cô thì làm sao so sánh được với váy hàng hiệu của tôi . Tôi nghĩ ngay cả xuất xứ chiếc váy này cô cũng chẳng biết , vì cô làm sao có cửa mặc nó
_ Vậy thì chắc là em có nhiều cửa hơn chị rồi ...Chiếc váy chị đang mặc mang tên Valentino Hot , chất liệu 100% Silk , thiết kế 2 lớp vải đúng không ? Anh Thành Hưng cũng từng tặng em 1 cái đấy , ngoài ra anh ấy cũng còn mua cho con ở như em rất nhiều thứ khác – Linh Nhi mỉm cười
_ Linh Nhi , em thật là sao lại nói những lời như thế với chị Lucia chứ . Chị Lucia vốn cao quý , em nói như vậy sẽ khiến chị ấy trở nên ngang hàng với người giúp việc đấy – Nhã Anh vờ trách
_ Ôi , em vô ý quá ...thật xin lỗi chị Lucia , em vốn thẳng thắng có sao nói vậy chị đừng trách nhé – Linh Nhi cúi đầu xin lỗi
_ Chị Lucia là người cao quý , rộng lượng dĩ nhiên sẽ không để bụng những câu nói nhỏ nhặt này rồi , em nói có đúng không chị Lucia – Nhã Anh và Linh Nhi kết hợp ăn ý khiến Lucia đành ngậm bồ hòn làm ngọt
Dĩ nhiên là Lucia không dễ gì bỏ qua việc này nhưng thời gian để cô ta ở lại đây chỉ còn khoảng 1 tuần vì ngôi nhà gần hoàn thiện rồi... ... Việc trả thù Nhã Anh trở nên gấp rút ...Tối hôm đó Lucia lấy cớ bàn công việc và mời Thành Hưng vào 1 nhà hàng sang trọng dùng cơm tối , là 1 người có trách nhiệm với công việc nên Thành Hưng nhận lời.....Thành Hưng có thói quen thường tắt điện thoại khi đang bàn công việc nên anh không biết rằng có 1 người xót ruột liên tục gọi cho anh ....Lucia dùng xong bữa tối lại rủ Thành Hưng đi dạo cho bớt no rồi hãy về .....Về đến nhà , khi Thành Hưng và Lucia cười nói bước vào thì ....
_ Chào anh , sao anh về muộn vậy – Nhã Anh có phần không vui nhưng vẫn mỉm cười
_ Anh và Lucia phải bàn công việc nên về muộn ...em đã ăn gì chưa ? –Thành Hưng hỏi
_ Dạ chưa , em chờ anh ...để em hâm nóng thức ăn lại rồi chúng ta cùng ăn nhé –Nhã Anh định quay đi
_ Thôi , em ăn đi lúc nãy anh và Lucia ăn ở ngoài rồi
Nhã Anh cảm thấy buồn lắm nhưng cũng gượng cười và lẳng lặng đi vào bếp ...
_ Chà , nấu nhiều món quá nhỉ ? Lại còn thắp nến , lãng mạn ghê chưa ...Haizz tiếc là anh Thành Hưng đã ăn với chị rồi – Lucia bước vào
Đang buồn còn bị đả kích nên Nhã Anh tức lắm nhưng cô cố gắng lơ Lucia đi và tiếp tục dọn thức ăn trên bàn vào hộp để cất vào tủ lạnh...
_ Haizz....ban nãy ăn xong đi dạo mát thích thật , nhất là khi bên cạnh có 1 người đẹp trai tài hoa như anh Thành Hưng đi cùng ....
Xoảng ...xoảng ...dường như không chịu nỗi những lời đã kích của Lucia nên Nhã Anh vơ hết đống chén dĩa trên bàn xuống sàn và tặng cho Lucia 1 cái tát .....đúng lúc Thành Hưng chạy vào ....
_ Nhã Anh em làm gì thế - Thành Hưng chạy đến giữ cổ tay Nhã Anh trước khi cô kịp tát Lucia thêm 1 cái nữa
_ Huhu , em chỉ muốn giúp em ấy dọn dẹp không ngờ em ấy lại vô cớ nổi giận với em – Lucia bỗng bật khóc
_ Đồ trơ trẽn giả tạo , cô giúp tôi hồi nào – Nhã Anh tức giận
_ Tất cả những gì em nói đều là sự thật ....Thôi , em hiểu rồi chắc là Nhã Anh không thích em ở đây , em đi đây – Nói rồi Lucia chạy ra khỏi nhà cứ như cô ta bị oan ức thật vậy
Thành Hưng đuổi theo nhưng không kịp , anh quay về khóa cửa nhà rồi bước vào kéo tay Nhã Anh lôi 1 mạch lên phòng trói tay chân cô lại , đẩy cô nằm sấp lên giường rồi cởi quần của cô ra ....
_ Nói đi sao em làm vậy ? –Thành Hưng nghiêm giọng
_ Anh không tin em sao ? ...Lúc nãy em nói rồi bậy giờ không nói nữa – Nhã Anh tức lắm
Chát ....chát ...chát ....aaaa .....3 roi với lực rất mạnh khiến Nhã Anh bật khóc ngay tức thì
_ Em còn ở đó mà cứng đầu à ? Giờ em có nói rõ không ?
_ Huhu , .......- Nhã Anh chỉ khóc chứ không nói gì
_ Vì anh đi ăn tối với Lucia mà em cư xử vậy sao ? Anh đi làm ăn mà ăn tối ở ngoài là chuyện bình thường em còn lạ gì nữa .
_ Uk , là do tôi sai đó , anh hài lòng chưa – Nhã Anh hét lên
Chát ...chát ....aaaaa.....2 roi nữa với lực không hề giảm ....
_ Em đừng có ghen mù quáng như vậy , chẳng phải anh đã nói em phải nhịn sao ? Em còn ra tay đánh người ta nữa chứ
_ Tôi thích vậy đó , cô ta đáng bị như vậy ...anh thấy xót cho cô ta à , vậy sao không đi tìm cô ta hỏi xem cô ta có bị sao không ?
_ Em đúng là không ra làm sao cả ? Uổng công em là người có ăn học lại là con nhà danh giá
_ Uk tôi là vậy đó , anh ý kiến gì chứ - Nhã Anh cãi lại
Chát chát chát .....aaa....chát chát chát ......aaaaa........Thành Hưng tay siết chặt roi mà đánh ...anh sắp bị thái độ của Nhã Anh làm tức chết ....chát chát chát .....chát chát chát ......Nhã Anh quằn quại dưới từng ngọn roi không chút lưu tình kia ....nước mắt rơi lã chã ....cơn đau thấu trời cứ mãi tăng thêm ...từng ngọn roi không hề giảm lực cứ vô tình quật xuống đôi gò mông của cô tiểu thư yếu mềm khiến cho đôi gò mông ấy nát dần đi ...
Chát....chát chát ....nếu như Nhã Anh không cãi cố thì chắc Thành Hưng đã không giận như vậy .....lúc này Thành Hưng như 1 lò lửa bị trút thêm dầu vào vậy ....Anh ra tay không chút lưu tình .....Đánh được gần 80 roi thì Thành Hưng dừng lại , bước ra khỏi phòng bỏ mặc Nhã Anh đang bị trói với đôi mông giờ đây đã sưng tấy tím thẫm và đôi chỗ loang máu đỏ tươi ....Nhã Anh vừa uất vừa giận nằm khóc mãi đến khi mệt quá và ngủ thiếp đi ....Sáng hôm sau ,....kính koong ...kính koong ....Thành Hưng ra mở cửa ..._ Chào anh , chị Nhã Anh đã thức dậy chưa ? – Linh Nhi tươi cười
_ Anh cũng không biết nữa , thôi em vào nhà đi
...........
_ Tối hôm qua chắc 2 người vui vẻ lắm nhỉ , chị Nhã Anh đã cùng em đi chợ và tự tay nấu bữa tối mừng ngày kỉ niệm 2 anh chị quen nhau đấy – Linh Nhi vui vẻ nhìn Thành Hưng
_ Trời ơi , anh quên mất – Nghe Linh Nhi nói , Thành Hưng bất giác thốt lên và chạy ngay lên phòng trước sự ngỡ ngàng của Linh Nhi
Linh Nhi cũng chạy theo sau , lên đến nơi ....
_ Trời ạ , sao thế này – Linh Nhi sững sốt khi thấy Nhã Anh bị trói nằm sấp trên giường với đôi mông nát đi vì đòn roi
Thành Hưng vôi cởi trói cho Nhã Anh , rồi lấy thuốc định bôi cho cô nhưng bị cô đẩy ra ....
_ Tránh xa tôi ra , tôi không cần anh quan tâm đến tôi – Đôi mắt Nhã Anh đã sưng húp vì khóc quá nhiều
_ Nhã Anh , anh thật sự xin lỗi anh đã sai rồi ....Nhã Anh ....
_ Đừng nói gì nữa , tôi không muốn nghe , tôi cũng không muốn thấy mặt anh nữa , anh đi đi – Nhã Anh dùng 2 tay bịt tai và hét lên
_ Anh Thành Hưng , chị ấy đang rất kích động anh cứ ra ngoài đi ở đây cứ để em – Thấy tình hình căng thẳng nên Linh Nhi đành lên tiếng
Thành Hưng buồn bã gật đầu và bước ra ngoài ....
_ Anh ấy tin Lucia mà không thèm tin chị - Nhã Anh ôm chầm lấy Linh Nhi và bật khóc
_ Chị hãy bình tĩnh kể lại cho em nghe nào – Linh Nhi trấn an
Sau khi kể hết mọi chuyện cho Linh Nhi nghe ....
_ Trời ạ , sao anh ấy thay đổi quá vậy ? Ngày trước có như thế đâu – Linh Nhi đau lòng nhìn Nhã Anh
_ Linh Nhi , chị không muốn ở lại ngôi nhà này nữa đâu
_ Chị bình tĩnh đi mà , hay là chúng ta về nhà với ông chủ nhé
_ Không , chị muốn đi đâu đó thật xa 1 thời gian
_ Nhưng đi đâu chứ ?
......
_ Lucia à , không phải cô ấy muốn đuổi em đi đâu – Bên ngoài có tiếng Thành Hưng
_ Thôi em không ở lại nữa đâu – Lucia giả vờ giận dỗi
_ Em cứ ở lại đi , Nhã Anh là vợ anh cô ấy sẽ nghe anh mà
..........
Bên trong phòng Nhã Anh nghe không xót 1 lời , cô tức lắm....
_ Em thấy chưa vừa mới xin lỗi chị thế mà quay lưng 1 cái đã đi thỉnh con hồ li kia về - Nhã Anh bức xúc
Linh Nhi im lặng không nói gì , tự dưng cô cảm thấy bản thân có lỗi vì ban đầu chính cô đã luôn ủng hộ việc Nhã Anh đến với Thành Hưng .....Ngày hôm sau , Thành Hưng vào phòng và hốt hoảng khi phát hiện Nhã Anh và toàn bộ đồ đạc của cô đã biến mất , chỉ có 1 tờ giấy dán trên cửa với vòn vẹn vài từ ngắn gọn :" đừng đi tìm khi nào thích sẽ tự về "

_________________
[You must be registered and logged in to see this image.]   YURIN   [You must be registered and logged in to see this image.]   
Yurin
Yurin
Moderators
Moderators

Tổng số bài gửi : 384
Points : 12015
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 23
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: Đừng đi, em yêu anh !

Bài gửi by Yurin on Fri Apr 01, 2016 3:19 pm

Thành Hưng ngay lập tức gọi cho Nhã Anh nhưng không liên lạc được , anh ta thấp thỏm đứng ngồi không yên hối hận vì việc mình đã làm......Còn về Nhã Anh , cô cùng Linh Nhi về quê của Linh Nhi chơi....
_ Chị Nhã Anh cẩn thận đó , bờ ruộng dưới này không như đường sá trên thành phố đâu – Linh Nhi nhắc
_ Uk , công nhận khó đi thật – Nhã Anh cười - Ối ....
Vừa dứt lời thì 1 chân của Nhã Anh đạp phải mô đất trơn nên trượt xuống ruộng ...cũng may Linh Nhi kịp níu lại nên chỉ có 1 chân của Nhã Anh bị lún xuống bùn .....
_ Ôi đau quá – Nhã Anh ôm mông và la toáng lên
_ Em đã bảo ở nhà em đi không nghe nhất định đòi đi xem ruộng – Linh Nhi nói
_ Em giúp chị với chân chị như bị bùn hút xuống không nhấc lên được này – Nhã Anh nhăn mặt
Sauk hi giúp Nhã Anh , Linh Nhi phải múc nước sạch rửa chân cho cô .......
_ Công nhận miền quê đẹp thật – Nhã Anh đưa mắt nhìn ruộng lúa xanh rờn
_ Umh , nhưng em ở nhà có 1 mình thôi vì đây là nhà hương quả thờ tự tổ tiên nên em không bán được , em sợ chị buồn chán
_ Không sao 2 chị em mình ở đây cũng tốt mà
Nhã Anh quyết định ở lại đây 1 thời gian , vào 1 buổi sáng đẹp trời sau khi đã căn dặn Nhã Anh phải ở nhà chờ mình , Linh Nhi xách giỏ đi chợ .....Với tính hiếu kì thích phiêu lưu Nhã Anh dễ gì nghe theo ....Khi Linh Nhi vừa đi khỏi Nhã Anh đã nhởn nhơ ra bờ sông chơi , đang thời điểm nước lên nên Nhã Anh thấy rõ mực nước đã cao lên rất nhiều so với chiều hôm qua ....Dạo được 1 đoạn dài Nhã Anh thấy 1 chiếc xuồng ba lá không biết của ai neo bên bờ , là dân thành phố Nhã Anh rất hiếu kì với chiếc xuồng nên trèo lên và chèo thử ....Chiếc xuồng xoay vòng tròn và trôi ra giữa dòng ( cô này không biết chèo xuồng =.=" ) ...Nhã Anh loay hoay mãi không tài nào chèo trở lại bờ được ...chiếc xuồng theo dòng nước mà trôi mỗi lúc 1 xa , Nhã Anh sợ quá nhìn xung quanh để xem có ai giúp mình ...bất chợt cô nhìn thấy từ xa hình như có 1 chiếc xuồng , cô đứng bật dậy vẫy tay , loi nhoi thế nào cô bị mất thăng bằng ngã nhào xuống sông ...mà cô lại chẳng biết bơi ( bó tay =.=" ) ....Chơi vơi giữa dòng nước , Nhã Anh nghĩ phen này chết chắc ....và trước khi ngất đi cô cảm nhận được 1 vòng tay ôm ngang người cô
Nhã Anh chỉ kịp thoáng nghĩ :" Ôi , thần chết đang ôm mình " rồi ngất đi .....
Một cảm giác mềm mại ở đôi môi mang theo luồng khí ấm nóng ....
Khụ ...khụ ...Nhã Anh sặc nước rồi dần dần mở mắt ....Những tia sáng đầu tiên xuyên vào đồng tử làm Nhã Anh như còn mơ hồ ....hình ảnh 1 chàng trai da rám nắng với nụ cười cuốn hút ....
_ Thiện thần ....chắc do mình ăn ở tốt nên lên tới thiên đàng rồi - Nhã Anh lẩm nhẩm
_ Em gì ơi , em không sao chứ ?- Chàng trai lên tiếng hỏi
_ Đậy là thiên đường phải không ? - Nhã Anh ngồi dậy hỏi 1 câu hết sức là ngốc
_ Thiên đường ? .....Em bị rơi xuống sông anh đã cứu em lên . Anh tên Lê Trọng Khải , em tên gì ? Nhà em ở đâu ? Em đi đâu mà để rơi xuống sông vậy.
_ Tôi tên là ....
_ Chị Nhã Anh - có tiếng Linh Nhi gọi
Linh Nhi hớt hải chạy lại với gương mặt lo lắng ...
_ Chị Nhã Anh , chị không sao chứ ? Em đã bảo chị đừng đi lung tung rồi mà sao chị không chịu nghe vậy
_ Đây là anh Trọng Khải , anh ấy vừa vớt chị từ dưới sông lên - Nhã Anh tinh nghịch
_ Cảm ơn anh , may là nhờ có anh - Linh Nhi nhìn Trọng Khải
_ Không có gì đâu
_ Em mời anh về dùng cơm nhé , anh không được từ chối đâu đấy nếu không em sẽ giận - Nhã Anh nói
_ Ơ ....nhưng ...thôi cũng được
Trọng Khải đến nhà Linh Nhi dùng cơm , họ đã trò chuyện vui vẻ qua đó Trọng Khải biết về gia thế và lai lịch của Nhã Anh , còn Nhã Anh thì biết Trọng Khải là sinh viện sư phạm trên thành phố mới ra trường hiện đang về thm8 quê nhà....
Mấy ngày sau , ....
_ Chị Nhã Anh à , khi câu cá thì đừng nên đi đi lại lại như vậy - Linh Nhi nói
_ Chị biết nhưng chị thấy chán quá hay mình vào vườn hái trái cây đi
_ Hai em cứ đi hái trái cây đi , khi nào câu được cá anh sẽ nướng cho 2 em ăn - Trọng Khải mỉm cười
Thế là 2 cô nàng rủ nhau ra vườn hái trái cây ...nói là hái trái cây chứ chủ yếu là Nhã Anh toàn nghịch phá .... Một lúc sau ...
_ Nhã Anh , Linh Nhi ra đây xem này - Trọng Khải gọi
Hai cô nàng tíu tít chạy lên ...
_ Anh câu được 2 con cá lóc to ghê chưa này , bây giờ chúng ta nướng cá nha
_ Nướng bằng bếp ga sẽ không ngon , ở đây thì không có bếp điện , thôi để em đi lấy củi - Linh Nhi nói
Linh Nhi ôm bó củi lên....
_ Để chị nhóm cho , em ra sau lấy dao đi - Nhã Anh nói
Nhã Anh nói vậy thôi chứ cô loay hoay 1 hồi mới khiến củi cháy , thấy rơm đã cháy nên Nhã Anh cứ thế ném củi vào kết quả là lửa đâu chẳng thấy chỉ thấy khói bay mù mịt .....
_ Khụ ...khụ....cay mắt quá - Nhã Anh nhăn nhó
_ Trời ạ , em làm gì vậy Nhã Anh - Trọng Khải và Linh Nhi từ nhà dưới chạy lên
_ Huhu , em không biết - Nhã Anh quýnh lên
Linh Nhi đành phải dọn mớ hỗn độn ấy ....
_ Thôi , không sao đâu sau này anh sẽ chỉ em nhóm lửa
Sau đó Trọng Khải ngồi nướng cá , Nhã Anh chăm chú nhìn đôi lúc lại liếc nhìn Trọng Khải ...
Những ngày sau đó Nhã Anh và Trọng Khải thường đi chơi chung , hết ra ruộng bắt cá , rồi ra đồng cỏ thả diều , Trọng Khải còn đưa Nhã Anh đi chợ huyện , đi hội làng nữa Nhã Anh thích lắm .... Nhã Anh cảm thấy Trọng Khải thật nam tính , tốt bụng và dịu dàng điều này cũng khiến cô nguôi ngoai bớt nỗi đau mà Thành Hưng vừa gây ra ....Về phía Trọng Khải , anh bắt đầu nhận thấy mình có tình cảm với Nhã Anh , Trọng Khải cảm thấy Nhã Anh tuy là con nhà giàu nhưng rất khiêm tốn lại hồn nhiên đáng yêu nữa .....chỉ tiếc là cô đã có chồng chưa cưới ....
Reng reng ......tiếng chuông điện thoại chợt vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh của bữa sáng sớm .....
Nhã Anh mắt vẫn nhắm tịt nhíu mày huơ tay với lấy chiếc điện thoại ....
_ Alo ....
_ Nhã Anh , là ba đây .
_ Ba ? - Nhã Anh choàng tỉnh
..........Không biết 2 cha con đã nói gì nhưng sau đó Nhã Anh lập tức cùng Uyển Nhi thu xếp trở về , Trọng Khải cũng vừa lúc có việc về thành phố nên cũng đi cùng Nhã Anh ....Về đến thành phố , Nhã Anh không về nhà của Thành Hưng mà về nhà ba mình , cô còn nằng nặc mời Trọng Khải về cùng mình chơi , lúc bấy giờ cũng có mặt ba Thành Hưng , Thành Hưng và Lucia ở đó....Trọng Khải biết không nên ở lâu nên chỉ vào chào hỏi rồi nói khéo và ra về ....sau đó ...
_ Nhã Anh , không phải ba muốn chen vào chuyện của vợ chồng con nhưng dù con có giận thì cũng đừng bỏ đi không thèm liên lạc gì .
_ Ba à , chẳng phải anh ta cũng để con đi mà không thềm đi tìm đó sao ? Đến lúc nghĩ lại thì anh ta lại chạy sang nhờ ba giải quyết . Anh ta tài giỏi như vậy sao không tự giải quyết chuyện riêng của anh ta đi - Nhã Anh liếc nhìn Thành Hưng
_ Nhã Anh , anh biết là em giận anh nhưng sao em lại không nghe điện thoại chứ ? Chúng ta là vợ chồng có gì từ từ nói ...- Thành Hưng
_ Từ từ nói ? Anh có ngồi xuống nghe tôi nói sao ? Anh tùy tiện đưa 1 người phụ nữ khác về nhà và vì cô ta mà đã xuống tay đánh tôi không hề nghe tôi giải thích ...Chúng ta dù sao cũng là vợ chồng chưa cưới không lẽ anh không hề tin tưởng tôi sao ?
_ Nhã Anh , em nói vậy là không đúng rồi . Em cũng tự nhận là vợ chưa cưới của anh Thành Hưng mà lại tùy tiện giận dỗi bỏ đi , khi về lại còn dắt theo 1 người đàn ông lạ , em bảo anh Thành Hưng tin em thế nào đây - Lucia chen vào
_ Chị Nhã Anh và anh Trọng Khải chỉ là bạn thôi chị đừng nói bậy - Uyển Nhi nói
_ Còn cô nữa , nơi này khi nào mới tới lượt con ở như cô chen vào .
_ Người không có tư cách chen vào chính là chị đấy Lucia à . Chị ngang nhiên vào nhà gạ gẫm chồng tôi , chị là con đàn bà vô liêm sĩ - Nhã Anh tức giận ra mặt
_ Đủ rồi Nhã Anh , đây đâu phải những lời mà 1 thiên kim danh giá nói chứ . Lucia là bạn của anh , chứ không như những gì em nghĩ đâu - Thành Hưng nói
_ Đến nước này mà anh còn bênh vực cho cô ta sao ? Gì mà thiên kim tiểu thư chứ , không lẽ anh bảo tôi phải cười nói lich sự với kẻ giựt chồng mình sao ? ....Thôi được , tôi hiểu rồi . Dù sao chúng ta cũng mới chỉ là vợ chồng chưa cưới thôi . Sẵn dịp hôm nay mọi người có mặt đông đủ tôi tuyên bố tôi muốn hủy bỏ cuộc hôn nhân này
Mọi người sững sờ trước lời nói của Nhã Anh ...
_ Con nói cái gì ? - Ông Lương đập bàn đứng dậy
_ Chị Nhã Anh , chị bình tĩnh đi - Uyển Nhi can vào
_ Con nói là con muốn hủy hôn .- Nhã Anh vẫn nhất quyết
_ Nhã Anh , ba biết là con trai của ba có lỗi với con nhưng con đừng vì 1 phút nóng giận mà quyết định như vậy - Ông Thiên cũng lên tiếng
_ Thưa 2 ba , con cũng vì muốn cứu vãn mọi chuyện mà đã nhiều lần chịu đựng ...nhưng bây giờ đủ lắm rồi , con cũng là con người , con cũng biết đau , biết vui biết buồn , sức chịu đựng của 1 con người cũng có giới hạn và hiện tại con không còn chịu nỗi nữa rồi - Nhã Anh bật khóc nghẹn ngào rồi bỏ chạy về phòng
Thấy Nhã Anh làm căng nên mọi người không ép giữ cô lại , định là chờ cho Nhã Anh trấn tĩnh sẽ tính tiếp ....
Nhã Anh thật sự cũng vì tức giận mới nói ra như vậy , trong lòng cô vẫn còn rất hỗn loạn với 2 ý nghĩ trái chiều đang chiến đấu trong tư tưởng của cô ....Còn nhớ lúc phải chọn giữa Thành Hưng và Hoàng Dương cô đã chọn Thành Hưng . Cô và Thành Hưng vốn có những giây phút rất hạnh phúc , sao mọi chuyện lại trở nên thế này ....Nhã Anh lén bỏ ra ngoài đi dạo , cô vào 1 quán cafe nơi mà ngày trước Hoàng Dương từng đưa cô đến . Nhã Anh ngồi trên lầu cạnh ô kính trông ra đoạn đường tấp nập xe cộ .....tay cô nâng tách cappuchino ấm nóng , thức uống mà cô thường dùng khi trong lòng nặng tâm sự ....Mùi vị cà phê trầm và nhẹ, cùng hương thơm của kem hòa lẫn vị béo của sữa tất cả quyện vào nhau khiến cho Nhã Anh cảm thấy dễ chịu , đầu óc cũng bớt căng thẳng .....
_ Chào Nhã Anh , thật không ngờ em vẫn còn nhớ đến quán cafe này đấy - Giọng nói của Hoàng Dương vang lên
_ Ôi , anh Hoàng Dương , anh về khi nào vậy ? Mời anh ngồi - Nhã Anh bất ngờ
_ Em đi được 2 ngày thì anh về đây có việc , chuyện của em và Thành Hưng anh cũng biết . Anh vô tình gặp Thành Hưng đang say bí tỉ trên đường , anh đã đưa cậu ấy về sau khi tỉnh lại thì cậu ta tâm sự hết với anh
_ Thì ra là vậy - Nhã Anh khẽ mỉm cười
_ Ban nãy cậu ấy gọi cho anh và nói là em đòi hủy hôn , chuyện này có thật không ? - Hoàng Dương hỏi 
_ Đúng vậy
_ Em đã suy nghĩ kĩ chưa mà lại quyết định như vậy ?
_ Thật ra lúc đó thấy anh ấy vẫn còn bênh vực cho Lucia nên em mới nói vậy thôi . Bây giờ em cũng không biết nên làm sao nữa , nghĩ đến những việc vừa xảy ra em rât giận nhưng khi nhớ lại những lúc hạnh phúc thì em lại không muốn
_ Nhã Anh à , em còn đắng đo như vậy nghĩa là em vẫn còn yêu Thành Hưng đấy - Hoàng Dương cười hiền hòa
_ Nhưng nhớ đến cô Lucia đó , em ...em ....vì cô cô ta mà anh ấy không thèm nghe em , em tức lắm
_ Nhã Anh à , tình yêu không phải lúc nào cũng màu hồng đâu cũng như tách cappuchino này sẽ ngon hơn khi uống nóng , em hiểu ý anh không ?
_ Ý anh là em cần hâm nóng tình yêu của mình sao ?
_ Đúng vậy , không những em cần hâm nóng tình yêu mà còn biết cách làm cho mùi vị tình yêu trở nên tinh tế . Cũng như 1 tách cappuchino ngon cần phải biết cân bằng các nguyên liệu , không được cho quá nhiều cafe vì như vậy sẽ khiến nó bị đắng , không được cho quá nhiều đường như vậy nó sẽ quá ngọt và không được cho quá nhiều kem sữa nếu không rất rất béo , rất mau ngán
_ Em hiểu rồi , tình yêu không phải lúc nào cũng màu hồng mà đôi khi phải có vị đắng như cafe có chút chông gai thì mới hiểu nhau nhiều đúng không anh ? - Nhã Anh dường như vui vẻ hơn
Hoàng Dương cũng mỉm cười khi thấy Nhã Anh vui vẻ trở lại
Hoàng Dương đưa Nhã Anh về nhà , lúc này không thấy Lucia , Nhã Anh cũng chẳng quan tâm vì cô ta đi luôn càng tốt ...
_ Thành Hưng , tôi đem Nhã Anh về cho câu , giữ được cô ấy hay không là do cậu thôi - Hoàng Dương nói
_ Cảm ơn cậu rất nhiều - Thành Hưng nói
Hoàng Dương và những người khác bước ra ngoài trả lại không gian cho 2 người ... Nhã Anh vẫn im lặng chẳng nói gì .....
_ Nhã Anh , anh biết anh có lỗi , em đừng giận nữa . Lucia đã dọn về nhà cô ấy , sau này anh sẽ không hành động thiếu suy nghĩ nữa - Thành Hưng ngồi xuống cạnh Nhã Anh
_ Câu này em nghe anh nói nhiều lần rồi nhưng không thấy anh thực hiện - Nhã Anh điềm tĩnh
_ Nhã Anh , anh biết bây giờ anh có nói gì em cũng không tin , hay là em hãy về với anh để anh có thêm thời gian chứng minh cho em thấy sự hối lỗi của anh
_ Thôi được rồi lần này em sẽ về nhưng hãy như trước đây mỗi người 1 phòng - Nhã Anh nói rồi bước ra ngoài
Thật ra thì Nhã Anh vẫn còn yêu Thành Hưng nhiều lắm , cô vẫn nhớ lời Hoàng Dương bảo cô phải khéo léo trong chuyện tình yêu nhưng cô vẫn chưa biết làm bằng cách nào . Vì vậy Nhã Anh mới đồng ý về nhà với Thành Hưng trước sau đó sẽ nghĩ cách ....Ngay ngày đầu tiên , Nhã Anh vừa bước xuống bếp đã thấy ngay 1 bữa điểm tâm thịnh soạn nóng hổi trên bàn ....
_ Em dậy rồi à ? Ngồi xuống đi chúng ta cùng ăn sáng - Thành Hưng vui vẻ nói
_ Sao chỉ có 2 phần ? - Nhã Anh hỏi
_ Ý em là sao ? - Thành Hưng ngạc nhiên
_ Phần của Lucia đâu ?
Thành Hưng thoáng ngỡ ngàng , nhưng anh nhanh chóng hiểu ra là Nhã Anh đang nói móc anh ...
_ Bữa ăn này anh tự tay làm , chỉ dành cho vợ yêu của anh làm gì có Lucia nào ở đây chứ
_ Anh cũng dẻo miệng ghê nhỉ - Nói thì nói vậy thôi chứ Nhã Anh cũng ngồi xuống bàn ăn
Trước mắt Nhã Anh là những thứ điểm tâm mà cô thích nhất .....hai người dùng điểm tâm , Nhã Anh im lặng ăn không nói gì không phải vì không muốn nói mà là vì không biết nên nói gì ....
_ Hôm nay anh nghỉ , tí nữa anh đưa em đi chơi nhé .- Thành Hưng không muốn sự im lặng kéo dài nên vui vẻ lên tiếng
_ Umh - Nhã Anh khẽ gật dầu
_ Thế vợ yêu muốn đi đâu chơi nè ?
_ Mua sắm - Nhã Anh đáp ngắn gọn
Qủa nhiên sau khi ăn sáng Thành Hưng giữ đúng lời đưa Nhã Anh đi mua sắm ....Nhã Anh thì mua đủ thứ , mua như chưa bao giờ được mua , cái chính là cô muốn trút giận thôi ^^ ....Thành Hưng cũng biết ý nên không nói gì , từ đầu tới cuối anh vẫn vui vẻ ...
Nhã Anh hơi bất ngờ cô nghĩ " Mình chưa kịp hâm nóng thì anh ấy đã chủ động làm trước rồi ....Thôi được nếu đã có người hâm nóng thì mình cứ làm giá vậy để coi anh ta thế nào.....Sau khi rời khu mua sắm Nhã Anh đòi đi biển chơi nhưng lại không chịu đi xe hơi mà đòi Thành Hưng phải lấy mô tô chở mình ....Thành Hưng nghe nói vậy mừng như mở cờ trong bụng .... Rõ ràng là cô bé ngốc này muốn mượn cớ quán tính khi ngồi mô tô để ôm mình mà ......
Cả hai người đi chơi quên cả thời gian , tới khi trời tối mịt thì đành nghỉ lại ở khách sạn ....
_ Chúng ta ra nhà hàng ăn tối nhé nghe nói là tối nay có buffet hải sản đấy - Thành Hưng vừa sắp xếp đồ vừa nói
_ Chúng ta mới đến thì sao kịp đặt vé chứ - Nhã Anh nằm trên giường thở dài
_ Em đừng lo , em xem này - Thành Hưng chìa ra 2 cái vé
_ Hay quá , chúng ta đi ngay đi - Nhã Anh kéo tay Thành Hưng
Cuối cùng thì 2 người cũng làm hòa .... Mọi thứ diễnra rất bình thường và im ắng trong 2 tháng trời ... Nhã Anh mở 1 cửa hàng bánhđúng với sở thích và ước mơ của cô ....    

_________________
[You must be registered and logged in to see this image.]   YURIN   [You must be registered and logged in to see this image.]   
Yurin
Yurin
Moderators
Moderators

Tổng số bài gửi : 384
Points : 12015
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 23
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: Đừng đi, em yêu anh !

Bài gửi by Yurin on Fri Apr 01, 2016 3:20 pm

Thời gian đầu khá là vất vả vì dù sao Nhã Anh cũng là 1 tiểu thư , việc cô phải vừa làm bánh vừa buôn bán khiến cô gầy đi thấy rõ ...Tối hôm nọ , lúc đang dùng cơm tối ....
_ Nhã Anh à , em ăn nhiều 1 chút dạo này em trông xuống sắc quá . Nè , ăn món súp gà này đi bổ lắm đó - Thành Hưng nói
_ Cảm ơn anh , em thấy no rồi - Nhã Anh mỉm cười
_ Cái gì mà no rồi ? Em chỉ mới ăn vài miếng mà bảo no à - Thành Hưng khẽ nhíu mày
_ Xin lỗi anh , em cảm thấy mệt quá nên ăn không ngon miệng nữa , em chỉ muốn nằm nghỉ thôi
_ Nhã Anh à , để anh đi đến trung tâm giới thiệu việc làm tìm cho em vài người giúp em việc ở cửa hàng nhé
_ Em nghĩ là chưa cần đâu , em chỉ mới mở cửa hàng chưa được bao lâu tiền vốn chưa có nhiều nếu thuê nhân viên sẽ tốn rất nhiều thứ . Hơn nữa bây giờ cửa hàng cũng đã có cậu Phúc em họ anh làm nhiệm vụ giao hàng rồi sao ?
_ Thằng Phúc nó chỉ giao hàng thôi , anh muốn có người giúp em làm bánh và buôn bán , sau đó còn phải thuê bảo vệ cho cửa hàng nữa
_ Em cũng có nghĩ đến nhưng hãy để sau này nhé , bây giờ em mệt rồi em đi nghỉ đây . - nói rồi Nhã Anh đứng dậy đi về phòng
Thành Hưng chỉ biết lắc đầu nhìn theo .....
Sau khi ăn xong Thành Hưng tự tay dọn dẹp mọi thứ rồi đi lên phòng cốt là để xem Nhã Anh đang làm gì ...Lên tới nơi thì anh thấy Nhã Anh đã ngủ thiếp đi vì mệt , Thành Hưng kéo chăn đắp cho Nhã Anh , ngồi suy tư 1 lúc rồi bước về phòng mình ....Sáng hôm sau như thường lệ Nhã Anh phải dậy từ rất sớm để đến cửa hàng kí nhận hàng hóa nguyên liệu và chuẩn bị làm bánh để kịp giờ mở cửa .....
_ Chào chị Nhã Anh - Linh Nhi đột nhiên xuất hiện
_ Linh Nhi ? Em đi đâu sớm quá vậy ? Cửa hàng của chị vẫn chưa tới giờ mở cửa - Nhã Anh ngạc nhiên
_ Em không đến đây để làm khách của chị mà là đến để giúp chị - Linh Nhi nói
_ Có phải Thành Hưng bảo em tới không ?
_ Ơ ...Làm gì có chị đa nghi quá rồi , em biết chị mở cửa hàng bánh , với sức của 1 tiểu thư như chị chắc chắn sẽ không quen việc nặng nhọc nên em mới đến giúp dù sao chúng ta cũng thân như chị em mà - Linh Nhi vui vẻ
Ngày hôm đó nhờ có Linh Nhi giúp nên công việc cũng đỡ vất vả hơn ...Đến chiều thì Thành Hưng đến đón Nhã Anh về nhưng hôm nay do có nhiều đơn đặt hàng nên đến giờ mà Linh Nhi và Nhã Anh vẫn chưa dọn dẹp xong ....Dĩ nhiên Thành Hưng không thể đứng chơi rồi , anh ta cũng bị cuốn vào công việc của Nhã Anh ...Nhìn cách Thành Hưng giúp dọn dẹp không ai nghĩ anh ta lại là 1 quý ông giàu có ....
Bữa tối khi Thành Hưng và Nhã Anh về tới nhà .....
_ Ui , no căng cả bụng - Nhã Anh ngồi xuống ghế xoa xoa bụng mình mỉm cười tinh nghịch
_ Nhã Anh à , có chuyện này anh muốn hỏi em - Thành Hưng ngồi xuống cạnh Nhã Anh , tay anh nới lỏng caravat và tháo nó ra
_ Ok , anh hỏi đi - Nhã Anh chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Thành Hưng
_ Sao ban nãy anh không thấy thằng Phúc đâu hết vậy ?
_ À ...à ......cậu ấy ....cậu ấy giao hàng xong về trước rồi
_ Nhã Anh em lại giấu anh chuyện gì đúng không ? - Thành Hưng hơi nhíu mày nhưng vẫn ôn tồn hỏi
_ Đâu có đâu nè , thì công việc của Phúc là giao hàng thôi , hết việc đi về là đúng rồi . Sao anh làm gì như hỏi cung em thế ? Em yêu anh nhất nà đừng hỏi nữa nhá - Nhã Anh nũng nịu ngã đầu vào ngực Thành Hưng
Thành Hưng muốn hỏi tiếp nhưng thấy con mèo con đang dụi đầu vào ngực mình nói những lời ngọt ngào tựa kẹo sữa mềm thì mỉm cười cho qua
_ Coi em kìa , lớn rồi mà cứ nhõng nhẽo như con nít vậy - Thành Hưng cốc nhẹ vào đầu Nhã Anh
_ Uuuuuiiiiiiiii - Nhã Anh khẽ kêu và vòng tay ôm lấy Thành Hưng
Thành Hưng bật cười trước cử chỉ đáng yêu đó , anh hôn nhẹ lên tóc Nhã Anh .....Trong khi Nhã Anh đã đi ngủ thì Thành Hưng vẫn còn làm cho xong giấy tờ ở công ty .... sau khi làm xong Thành Hưng bước đến bên cửa sổ tay cầm tách trà ấm nóng trên tay suy nghĩ về Phúc , người em họ mà anh nhờ đến giúp việc cho Nhã Anh .....Rõ ràng là Thành Hưng đã căn dặn Phúc ngoài việc giao hàng ra phải để ý giúp đỡ Nhã Anh thế mà hôm nay công việc nhiều mà Phúc lại về sớm ....có khi nào nó lại ngựa quen đường cũ không ....Thành Hưng suy nghĩ 1 lúc rồi lấy điện thoại ra gọi ......
_ Chào Linh Nhi , xin lỗi vì đã khuya mà làm phiền em .
_ Dạ không sao , em vẫn chưa ngủ mà - Linh Nhi trả lời
_Anh muốn em giúp anh làm 1 việc được không ?
_ Dạ tất nhiên là được ạ
_ Em có thể giúp anh ......
Sáng hôm sau , Linh Nhi lại đến giúp Nhã Anh ......
_ Chị dâu ...chị dâu ơi ....- Phúc hớt hải chạy vào
_ Có chuyện gì vậy Phúc - Nhã Anh hỏi
_ Con của em lại bị sốt cao , nhưng em lại không có tiền để trả viện phí . Chị có thể cho em vay 5 triệu để chi trả và mua thứ gì cho cháu nó tẩm bổ có được không ? - Phúc mặt mày khổ sở và không để Nhã Anh kịp phản ứng gì Phúc vội quỳ xuống - Chị ơi em chỉ biết nhờ chị thôi , em cầu xin chị cứu lấy con của em
_ Đừng làm vậy mà , cậu đứng lên đi - Nhã Anh đỡ Phúc đứng lên rồi bước vào tủ tiền lấy ra 5 triệu đưa cho Phúc
Phúc vội giật lấy rồi chạy gấp đi .....
_ Chị Nhã Anh , con cậu ấy bị gì vậy ? - Linh Nhi hỏi
_ Nghe cậu ấy nói là thằng bé bị mắc bệnh Lupus ban đỏ hệ thống ....Haizz thật tội nghiệp - Nhã Anh lắc đầu rồi quay lại mở lò lấy bánh ra
_ Em thấy anh Phúc có vẻ không thành thật
_ Không thể nào đâu , ai lại đem con mình ra làm cái cớ không lẽ có người cha nào lại ghép con vào những căn bệnh nặng sao
_ Chị quá tốt bụng thôi , chị có nghe câu bần cùng sinh đạo tặc chưa ? Chị quá tin người rồi
_ Chị thì lại thấy em quá đa nghi rồi Linh Nhi à . Em và cả anh Thành Hưng nữa
_ Tiểu thư của tôi ơi , không phải em và anh Thành Hưng đa nghi . Em và anh ấy đều lo cho chị thôi
_ Thôi , thôi , được rồi sau này chị sẽ cân nhắc được chưa ?
Khoảng 2h30 chiều hôm đó Thành Hưng đến , 1 buổi chiều oi ả mà lại cúp điện mọi máy móc đều không thể hoạt động....Nhã Anh thì đang miệt mài nhào bột , kế bên là 2 , 3 cái lò than...Do thời tiết nóng bức nên cửa hàng cũng chẳng có khách.Thành Hưng không lên tiếng anh chỉ đứng nhìn cô vợ yêu của anh đang phải vất vả làm việc mà xót lòng .....
_ Ủa , anh Thành Hưng , anh mới đến à ? - Linh Nhi từ ngoài bước vào
_ Ơ , chào anh , sao anh đến sớm thế ? - Nhã Anh quay người lại
_ Nhã Anh , cúp điện thì nghỉ sớm đi , dù sao cũng không có khách em làm thế này cực lắm - Thành Hưng nói
_ Em đã nói rồi nhưng chị ấy không chịu , chị ấy bảo nguyên liệu đang dang dở nếu để đến mai sẽ bị hỏng .- Linh Nhi nói
_ Thôi giờ vậy đi , anh sẽ bao hết mọi thứ còn lại ở đây - Thành Hưng nói
_ Nhưng ...nhưng mà ...- Nhã Anh
_ Nhưng nhị gì nữa , có khách muốn mua mà em lại không bán sao ? - Thành Hưng mỉm cười
_ Trời ạ , chị còn đứng ngây ra đó làm gì mau rửa tay đi đừng làm nữa
Thành Hưng lại 1 lần nữa giúp Nhã Anh và Linh Nhi dọn dẹp cửa hàng .....
_ Các em muốn đi đâu nào ? - Thành Hưng hỏi
_ Em cũng không biết nữa , có chỗ nào mới không ? - Nhã Anh nói
_ Em nghe nói công viên lần trước chúng ta đi chơi có hội chợ dân gian đấy , hay là chúng ta đi xem đi
_ Chúng ta đi thôi nào
Họ đi đến chỗ hội chợ ....
_ Ui , chỗ này vui quá ... Anh à , em muốn chơi ném vòng - Nhã Anh kéo Thành Hưng
_ Từ từ nào
...........
_ AAAAA lại ném hụt rồi ....- Nhã Anh phụng phịu
_ Còn 4 cái vòng sao chị không ném cho hết đi - Linh Nhi nói
_ Thôi không ném nữa , ném hụt hoài à , anh thích thì ném đi
Thành Hưng mỉm cười bước đến lần lượt ném 4 cái vòng còn lại ....Thật tuyệt vời vì cái nào cũng ném trúng ....thế là Nhã Anh liền mua thêm cả chục cái vòng nữa cho Thành Hưng ném .....
_ Ui , anh giỏi quá - Nhã Anh ôm 1 con gấu bông còn Thành Hưng và Linh Nhi thì xách 2 túi đầy những món quà nho nhỏ như nước ngọt và bánh
Thành Hưng ném vòng rất giỏi nên Nhã Anh bắt anh ném hoài , nếu không phải chủ trò chơi kéo tay họ ra chỗ khác và nói :" Anh chị ơi , làm ơn cho em làm ăn kiếm sống " thì chắc Nhã Anh còn bắt Thành Hưng đứng ném tiếp .....
_ Chào Nhã Anh - 1 đám con trai khoảng 3 đứa và có 2 cô gái khá xinh bước đến gần
Nhã Anh không thèm chào lại , gương mặt cô tỏ vẻ mất vui , cô kéo Thành Hưng và Linh Nhi định đi theo hướng khác ....
_ Ấy kìa , Nhã Anh sao mà đi vội vậy , dù sao chúng ta cũng là bạn học cũ mà - Một cô gái chặn lại
_ Đúng đó Nhã Anh , bọn này chỉ định hỏi thăm bạn thôi mà .
_ Đây chắc là chồng chưa cưới của bạn đúng không ? Nhìn sang trọng và lại rất đẹp trai nữa - Cô gái còn lại cũng lên tiếng
_ À , nghe nói năm đó thi đại học cả lớp chuyên của chúng ta chỉ có mỗi mình bạn thi rớt phải không ?
_ Thì tại thi rớt nên mới lấy chồng sớm đó , lại còn lấy được công tử đẹp trai con nhà giàu nữa
Đám bạn xấu ấy cố tình nói to giữa đám đông vừa nói vừa cười cợt ....Nhã Anh thì cúi sầm mặt , tâm trí cố bảo rằng :" Không được khóc . Không được khóc " ....
_ Các người là bạn của chị Nhã Anh nhà tôi à ? Con gái con đứa mở miệng ra là biết không phải người tốt rồi - Linh Nhi nói
_ Cô bé đứng nói khó nghe như vậy ? - Đám con trai bước đến
_ Còn các anh nữa trông các anh mặt mũi sáng sủa ăn mặt lịch sự không ngờ lại là hạng ngu dốt kém hiểu biết
_ Em dựa vào đâu mà dám nói bọn anh như vậy
_ Tôi thấy chỉ có những thằng ngu mới nói ra những lời như vậy . Còn những người đàn ông thông minh lịch lãm họ sẽ không bao giờ nói với phái nữ những lời như thế đâu các anh ạ
_ Thôi được rồi mặc kệ họ ,chúng ta đi thôi - Thành Hưng nói
Họ quay đi để lại cho nhóm bạn kia không ít ấm ức do bị nói giữa đám đông ....
_ Chúng ta đến chỗ khác chơi nhé - Thành Hưng
_ Em muốn đi về - Nhã Anh trở nên buồn hiu
Thành Hưng và Linh Nhi cũng hiểu tâm trang của Nhã Anh nên đành chiều ý cô .....Thành Hưng đưa Linh Nhi trước rồi mới củng Nhã Anh về nhà ... Về đến nhà , Nhã Anh không nói gì liền leo lên phòng ....Không lâu sau đó Thành Hưng cũng lên phòng Nhã Anh ....anh xoay nắm tay cửa , cửa không khóa , anh nhẹ nhàng bước vào ... trước mặt anh là 1 chiếc giường trải ga màu đỏ bên trên cũng là 1 tâm chăn đỏ đang bọc kín cô vợ yêu dấu của anh ....Thành Hưng nằm xuống cạnh Nhã Anh và ôm lấy cô ....Dù bị ngăn bởi 1 tấm chăn nhưng anh vẫn nghe được tiếng thút thít khẽ công với bờ vai đang rung lên anh biết là Nhã Anh đang khóc ....Thành Hưng càng ôm chặt Nhã Anh hơn ....được 1 lúc Thành Hưng đưa tay nhẹ gỡ tấm chăn ra nhưng Nhã Anh ghì lại....
_ Nhã Anh , em đừng vậy mà , có tâm sự gì em có thể tâm sự với anh - Thành Hưng nói
_ Anh cứ mặt kệ em . Em là đứa vô dụng mà . Anh đi ra ngoài đi - Nhã Anh hét toáng lên
Thành Hưng không nói gì , anh bước ra ngoài và không thèm đóng cửa phòng...Nhã Anh thấy hơi ấm ức vì ngoài miệng cô đuổi Thành Hưng đi nhưng trong lòng đâu có muốn vậy thế mà anh ấy lại bỏ đi thật ....Nằm 1 lúc trong chăn suy nghĩ vu vơ ....Xoảng ....có tiếng đổ vỡ dưới nhà ....Nhã Anh cũng hơi tò mò nhưng vẫn cố nằm trong chăn không thèm quan tâm ......Booong .....lại có tiếng như xoong nồi rơi xuống .....Nhã Anh bung chăn chạy xuống nhà .... Cô chạy vào bếp thì thấy Thành Hưng đang ôm cổ tay , xung quanh anh còn có 1 dĩa đựng mì vỡ tan tành và 1 chiếc nồi inox ngã nghiêng nước sôi đổ lênh láng ....
_ Trời ơi , anh có sao không ? Có chuyện gì vậy để em xem nào ? - Nhã Anh cuống quít
_ Thôi anh không sao đâu - Thành Hưng vẫn ôm chặt cổ tay
_ Chuyện gì xảy ra vậy ?
_ Lúc nãy em đòi về chúng ta chưa kịp ăn gì , anh thấy đói nên định làm mì spaghetti cho 2 chúng ta ăn , không ngờ anh hậu đậu quá làm hỏng hết rồi . Để anh làm lại nhé , em chờ anh 1 chút
_ Thôi được rồi , anh ngồi lên đi để em làm cho .
Thành Hưng ngồi lên ghế rồi ngắm nhìn Nhã Anh làm , từ việc dọn đống đổ vỡ đến việc nấu món spaghetti ....
_ Xong rồi . Cái này là phần của a , còn cái này là của em . Chúng ta lên phòng khách ăn nha - Nhã Anh nói
Thành Hưng giúp Nhã Anh bê lên phòng khách ....Anh ngồi xuống cạnh Nhã Anh và ăn món mì cô vừa làm ....
_ Sao anh im lặng vậy ? - Nhã Anh hỏi
_ Anh chỉ đang thưởng thức món ăn ngon thôi .... Phải công nhận là vợ yêu nấu ngon quá , ai lại bảo vợ tôi không có tài cơ chứ
Nhã Anh hơi sững người vì cô vừa hiểu ra tất cả chỉ là sự sắp xếp của Thành Hưng .... Anh muốn qua việc này để cô lấy lại sự tự tin .....
_ Nhã Anh , ai cũng có tài năng riêng em đừng để ý lời người khác nói gì quan trọng là em có dễ dàng đầu hàng hay không thôi - Thành Hưng choàng tay ôm vai Nhã Anh
_ Em xin lỗi vì đã cư xử ngốc nghếch , cảm ơn anh đã giúp em hiểu ra - Nhã Anh tựa đầu vào vai Thành Hưng
_ À , Nhã Anh nè anh muốn sau này thằng Phát có xin hay mượn tiền em dù bất cứ lí do gì thì em cũng đừng cho nhé
_ Tại sao vậy ạ ?
_ Ngày trước nó hay dùng đủ lí do để xin hoặc mượn tiền những người thân trong nhà ...Ban đầu mọi người cũng cho mượn nhưng khi biết nó đốt tiền vào cá độ và cờ bạc thì không ai tin nó nữa .
_ Có chuyện đó sao ....rõ ràng sáng nay nhìn mặt cậu ấy rất chân thành mà
_ Sao cơ ? Sáng nay em cho nó mượn tiền à ? - Thành Hưng hơi nghiêm giọng
_ Ơ ....em ....em ....
_ Nhã Anh , em nói thật cho anh biết từ lúc thằng Phát đến phụ em tới giờ nó đã mượn của em bao nhiêu tiền rồi
_ Dạ , đã 35 triệu rồi
_ Cái gì ? Chẳng phải lúc anh cho nó giúp em anh đã nói là không được dính liếu tiền bạc với nó sao - Thành Hưng nghiêm giọng hơn
_ Em ...em ...xin lỗi
_ Thôi được rồi , sau này không được cãi lời anh nữa đấy , em làm vậy chỉ tiếp tay cho nó thôi có biết chưa ? - Thành Hưng dịu giọng lại
_ Dạ em biết rồi .....
Tối hôm đó Thành Hưng hoàn thành giấy tờ và đang định đi ngủ thì ....cốc ..cốc ...cốc...Thành Hưng mở cửa
_ Có chuyện gì vậy Nhã Anh ?
_ Tối nay em ngủ với anh nhé - Nhã Anh giương đôi mắt to tròn nhìn Thành Hưng
_ Em vào đi
Thành Hưng nằm im lặng ôm lấy Nhã Anh ....
_ Anh ơi - Nhã Anh khẽ gọi
_ Sao nào ?
_ Chuyện của Phúc , anh đừng giận em nha
_ Uk , sau này em đừng dính tới tiền bạc với nó nữa ....Haizz , cũng tại anh ban đầu muốn tạo cơ hội cho nó nên mới bảo nó tới giúp em không ngờ nó vẫn chứng nào tật nấy
_ Anh đừng tự trách nữa , em hứa sau này sẽ không dễ dãi tin nó nữa
Sáng hôm sau , Phúc không tới làm và mấy ngày sau đó cũng vắng mặt ....Mãi gần 1 tuần sau đó khoảng 10h sáng có 1 đám đàn ông dáng vẻ côn đồ đưa Phúc vào ....Vừa trông thấy Nhã Anh thì ....
_ Chị ơi cứu em với chị ơi - Phúc kêu xin
_ Có chuyện gì vậy ? Những người này là ai ?
_ Họ là chủ nợ của em , chị ơi chị cứu em không là họ chặt tay em đó chị
_ Rốt cuộc là sao ? Sao em lại nợ tiền họ ? Em nợ bao nhiêu mà họ đòi chặt tay em ?
_ Nó nợ chủ của tôi 10 triệu tiền cá độ 1 tháng nay mà không trả . Nếu không có tiền thì cứ 1 triệu là 1 ngón tay . 1 tên lên tiếng nói và cắm 1 con dao lên bàn
_ Các anh muốn đến đây gây sự hả ? Ai nợ người đó trả liên quan gì đến chúng tôi - Linh Nhi nói
_ Đừng như vậy , chị ơi chị cứu em , em hứa sau này không như vậy nữa chị ơi chị cứu em lần này đi chị
Nhã Anh cầm lòng không đặng nên quay vô lấy tiền ...Linh Nhi đi theo ....
_ Kìa chị , chẳng phải chị nói anh Thành Hưng không cho chị dính líu tiền bạc với Phúc sao
_ Em nghĩ trong hoàn cảnh này chị có thể đứng nhìn người ta chặt tay nó sao
_ Chị làm vậy anh Thành Hưng mà biết anh ấy sẽ rất giận đấy hơn nữa nếu chị trả được 1 lần thì lần sau Phúc lại lợi dụng lòng tốt của chị đấy
_ Hoàn cảnh trước mắt không thể không giúp , còn về Thành Hưng thì chỉ cần chị và em đều không nói thì anh ấy sẽ không biết .
Nói rồi Nhã Anh đem tiền ra đưa cho bọn người đó .... Khi bọn người đó vừa bước ra thì Thành Hưng cũng từ ngoài bước vào ....Anh không khỏi thắc mắc trước sự có mặt của nhóm người kia , anh lo lắng chạy vào , anh thấy Phúc quần áo xốc xếch mặt lại thâm tím vẫn đang quỳ dưới đất ...
_ Anh ....- Nhã Anh ấp úng
_ Anh Hưng ....- Phúc cũng xanh mặt khi thấy Thành Hưng
_ Đám người vừa rồi là thế nào vậy Nhã Anh ? - Thành Hưng bỏ bịch đồ trên tay lên bàn và ngồi xuống ghế khoanh tay trước ngực nghiêm nghị hỏi
_ Dạ ....họ ...họ ....- Nhã Anh nhìn qua Phúc
_ Sao vậy , có gì khó nói sao ? - Thành Hưng hơi gằng giọng
_ Họ là chủ nợ của anh Phúc ạ - Linh Nhi đáp
_ Khốn kiếp - Thành Hưng đập bàn đứng dậy túm cổ áo Phúc lên - Tao bảo mày đến giúp Nhã Anh vì mẹ mày đến nhờ tao giúp mày . Tao thương dì chỉ có mỗi mình mày là con trai nên mới để mày có công ăn viêc làm làm lại từ đầu . Thật không ngờ mày vẫn chứng nào tật nấy cá độ cờ bạc .- Thành Hưng tức giận ra mặt
_ Anh ...tha cho em ...tại bọn chủ nợ dí quá nên em ....em phải nhờ chị dâu...
_ Nhã Anh , ban nãy đã trả hết bao nhiêu tiền ? - Thành Hưng quay sang Nhã Anh
_ Dạ ....đã trả 10 triệu - Nhã Anh đáp khẽ
_ Mày cút đi , tao cấm mày trở lại đây nếu không tao sẽ gọi công an đó . - Thành Hưng dúi ngã Phúc
Phúc lồm cồm bò dậy rồi gượng chạy đi ..... Nhã Anh vẫn còn đứng như chôn chân trước thái độ tức giận ban nãy của Thành Hưng ....Thành Hưng quay lại ngồi xuống ghế ....
_ Còn em , có muốn biện hộ gì không ? - Thành Hưng nhìn Nhã Anh
Nhã Anh khẽ lắc đầu mặt vẫn cúi xuống , cô sợ nhìn thấy ánh mắt của Thành Hưng lúc này ....
_ Anh Thành Hưng à , thật ra tình hình lúc đó bọn người kia làm dữ lắm . Chị Nhã Anh vốn tính thương người nên mới giúp Phúc thôi anh đừng trách chị ấy . Nếu là em trong trường hợp đó em cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được - Linh Nhi vội gỡ vây cho Nhã Anh
Thành Hưng nghe xong thì im lặng nhìn Nhã Anh 1 lúc .....
_ Hai đứa đến đây ăn trưa đi - Thành Hưng dịu giọng lại - Nhã Anh , anh có mua những món em thích này
Nhã Anh từ từ đi đến gần ....
_ Ngồi xuống đi , anh có phải sắp ăn thịt em đâu mà cứ dè chừng thế - Thành Hưng mỉm cười
Nhã Anh và Linh Nhi ngồi xuống ... Thành Hưng kéo Nhã Anh ngồi sát bên mình ....Nhã Anh đột nhiên ôm lấy Thành Hưng mà khóc ....
_ Ôi ....sao thế ? - Thành Hưng hơi luống cuống
_ Ban nãy đám người kia trông rất đáng sợ , lúc anh tức giận trông cũng đáng sợ luôn .....huhuhuhu...- Nhã Anh mếu máo
_ Ngoan nào , đừng khóc anh có mắng em câu nào đâu. Đừng khóc nữa Linh Nhi cười cho bây giờ - Thành Hưng vỗ về
_ Đúng đó chị Nhã Anh , chị hãy quên chuyện ban nãy đi .... Chị xem , anh Thành Hưng mua toàn những món mà chị thích ăn này - Linh Nhi cũng lên tiếng
Nhã Anh từ từ nín khóc ...Thành Hưng lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô . Trên bàn có món mực nhồi thịt , khổ qua xào trứng , canh gà nấu hạt sen ....toàn món Nhã Anh thích . Thành Hưng gắp vào chén cô 1 con mực dồn thịt to ^^ ....
_ Sao hôm nay anh đến sớm thế ? - Nhã Anh nhìn Thành Hưng bằng đôi mắt hoen đỏ
_ Sáng nay anh họp xong thấy không cò việc gì nên đến giúp em sẵn mua cơm trưa cho mấy đứa luôn - Thành Hưng nói
Sau khi ăn , Thành Hưng còn ở lại giúp Nhã Anh buôn bán 

_________________
[You must be registered and logged in to see this image.]   YURIN   [You must be registered and logged in to see this image.]   
Yurin
Yurin
Moderators
Moderators

Tổng số bài gửi : 384
Points : 12015
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 23
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: Đừng đi, em yêu anh !

Bài gửi by Yurin on Fri Apr 01, 2016 3:20 pm

Buổi tối khi về đến nhà , Thành Hưng khá trầm lặng không nói không cười đi thẳng lên phòng tắm và thay quần áo rồi lên giường nằm gác tay lên trán suy nghĩ miên man .....Nhã Anh cũng nhận thấy điều đó , cô bước vào phòng anh , đến gần anh ....
_ Anh ui , anh à ....- Nhã Anh nũng nịu
Thành Hưng nhìn qua Nhã Anh mặt không chút biểu cảm rồi lại nhìn lên trần nhà .....
_ Chuyện gì ? - Thành Hưng giọng lãnh đạm
_ Anh bị làm sao thế ? - Nhã Anh hỏi
_ Anh không sao ... Em cũng còn quan tâm đến việc anh nghĩ gì sao ? - Thành Hưng lại nhìn sang Nhã Anh
_ Em.....anh ....có phải anh giận vì chuyện của Phúc đúng không ?
_ Nhã Anh , anh mừng vì em đã hiểu ra điều đó ...Sáng nay ở ngoài tiệm với lại có mặt Linh Nhi nên anh không hỏi rõ . Nhã Anh à , em lại cãi lời anh rồi - Đôi mắt Thành Hưng thoáng động chút buồn
_ Em ...em xin lỗi ...
_ Em có biết bọn người đòi nợ đó rất nguy hiểm không ? Lần này em ra mặt trả nợ cho Phúc lỡ như sau này Phúc thiếu nợ rồi trốn mất , bọn người đó lại đến tìm em thì tính sao đây ?
_ Anh , em....
_ Thôi em đi ngủ đi - Thành Hưng cắt ngang
_ Tối nay lại ngủ cùng anh nhé - Nhã Anh nói
_ Tùy em - Thành Hưng nói rồi quay mặt sang phía khác
Nhã Anh nằm xuống cạnh Thành Hưng trong lòng thấy hơi ấm ức , dẫu sao cô cũng vì lòng tốt mà giúp người thôi đâu đáng để Thành Hưng tỏ thái độ này ....Còn về phía Thành Hưng , anh trằn trọc không ngủ được . Anh còn nhớ trước đây Phúc vốn có 1 người gái rất tài giỏi làm chủ 1 khách sạn ở Sài Gòn , cũng vì Phúc mê cá độ đá banh mà nhiều lần chủ nợ đưa Phúc đến khách sạn đòi tiền nợ .... Rồi 1 lần Phúc nợ người ta , sau đó bỏ trốn , số tiền lên cả bảy trăm triệu , đúng lúc công việc làm ăn của chị gái Phúc không mấy tốt đẹp . Bọn chủ nợ không tìm được Phúc nên kéo đến tìm chị gái Phúc ...chị Phúc đang lúc không đủ tiền trả nợ cho em , thế là bọn chủ nợ làm loạn ở khách sạn , khách khứa sợ bỏ đi , chị của Phúc thì bị chúng cưỡng hiếp , sau chuyện đó chị Phúc phá sản , túng quẫn nhảy lầu mà chết .....Càng nghĩ Thành Hưng càng thấy sợ , nếu như chuyện đó tái diễn với Nhã Anh thì chắc chắn anh sẽ đau đến chết mất ...Thế mà Nhã Anh không chịu nghe lời anh , không hiểu rằng anh quan tâm cô đến mức nào ....Một vòng tay bất chợt ôm lấy anh ....cái đầu nhỏ nhắn của cô bé ngốc nghếch đang tựa vào lưng anh ....
_ Em xin lỗi - Nhã Anh thút thít
Cô bé này , mỗi lần làm lỗi là lại lấy nước mắt ra khống chế anh .... Thành Hưng quay người lại đối mặt với Nhã Anh đưa tay lau dòng nước mắt trên gương mặt đầy ủy khuất như mèo con kia ...
_ Sao lại khóc ? Lớn rồi hỡ 1 tí lại khóc là thế nào ? - Thành Hưng mắng yêu
_ Em xin lỗi , sau này em sẽ nghe lời anh - Nhã Anh giương đôi mắt to tròn nhìn anh
_ Haizzz , được rồi . Ngoan , đừng khóc . Nói là phải nhớ đấy - Cuối cùng thì Thành Hưng cũng nhượng bộ
_ Umh - Nhã Anh gật gật đầu
_ Sau này mà phạm lỗi thì anh sẽ phạt em đấy - Thành Hưng tuy giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng cũng có phần cảnh cáo
Nhã Anh gật đầu rồi vùi đầu vào ngực Thành Hưng .....
Một tháng trôi qua , cửa hàng của Nhã Anh làm ăn cũng khá hơn , cô đã bắt đầu thuê thêm bảo vệ và người giúp việc ....một ngày nọ , Phúc từ đâu hớt hải chạy vào cửa hàng và trốn dưới quầy thu ngân sau đó không lâu có 1 nhóm người đi vào cửa hàng ....
_ Chủ tiệm đâu ? - 1 tên mặt mày bặm trợn lên tiếng hỏi
_ Tôi là chủ ở đây , xin hỏi các anh cần gì ? - Nhã Anh lịch sự
_ Cô em có phải vừa có 1 thanh niên chạy vào đây không ?
_ Ơ , có chuyện gì vậy ? - Nhã Anh vẫn còn ngỡ ngàng
_ Vừa nãy tôi thấy nó chạy vào đây , cô em mau đưa nó ra đây - Tên đó nói
_ Tôi ...tôi ....- Nhã Anh không biết làm sao
_ Vào xét ....bằng mọi cách lôi đầu thằng c** đó ra đây cho tao - Hắn ra lệnh cho đàn em
_ Các người làm gì vậy ? Sao các người dám... - Linh Nhi bức xúc nhưng Nhã Anh ngăn lại
Bọn đàn em vội vàng làm theo và chúng nhanh chóng lôi được Phúc ra ....Như lần trước khách khứa kinh hãi bỏ đi hết....
_ Chị dâu , cứu em ....cứu em ....- Phúc kêu gào
Phúc bị bọn đàn em đưa ra trước quỳ trước mặt tên cầm đầu ...
_ Giờ mày tính sao hả thằng c** , tiền mày nợ đại ca tao bao giờ mày mới trả
_ Anh Ba thông cảm , mấy bữa nay em kẹt quá ....Xin anh cho em khất lại ......
Bốp .....Phúc chưa kịp nói hết câu đã bị tên đầu xỏ đấm cho 1 cái xịt cả máu mũi ...Nhã Anh và những người trong tiệm sợ hãi không nói được gì ....Cả bác bảo vệ cũng chả dám dính vào.....
_ Mày còn dám mở miệng xin khất sao ? Có 30 triệu thôi mà mày xin khất hết bảy tám lần rồi . Không nói nữa , chặt tay nó cho tao
Bọn đàn em xúm vào kéo tay Phúc để lên bàn .....
_ Khoan đã - Linh Nhi lấy lại bình tĩnh - Đây là chỗ chúng tôi làm ăn , nếu muốn xử gì phiền các anh đi nơi khác
_ Cô em , anh đây muốn xử người thì đ** quan tâm địa điểm hay thời gian . Chỉ cần anh thích là xử thôi . Cô em tốt nhất đừng dính vào nếu không đừng trách hậu quả.....Chặt đi ....
_ Đừng ...đừng ....chị dâu cứu em ...cứu mạng- Phúc la hét rầm trời
_ Khoan đã , cậu ấy nợ các người bao nhiêu - Nhã Anh lại kìm lòng không đặng
_ Kìa chị ...- Linh Nhi định nói nhưng Nhã Anh đưa tay ra hiệu
_ Không nhiều , 30 triệu
_ Được , số tiền này tôi sẽ trả . Các người chờ 1 chút - Nhã Anh bước vào trong lấy tiền
_ Không được đâu chị ... - Linh Nhi chạy theo
_ Không lẽ em bảo chị trơ mắt nhìn sao , nó dẫu sao cũng là em chồng của chị mà . Linh Nhi , nếu em thương chị thì đừng kể chuyện này cho anh Thành Hưng biết , lần trước anh ấy đã giận và không thèm nói chuyện với chị . Anh ấy còn nói nếu chị còn cãi lời sẽ phạt chị đấy .
Linh Nhi đành nhượng bộ , ....Nhã Anh đem tiền ra đưa cho tên cầm đầu ....hắn ta đếm lại rồi đứng lên ....
_ Thằng c** coi như hôm nay mày gặp may .....Đi ! - Hắn và bọn đàn em bỏ đi.
.....
_ Cảm ơn chị ...- Phúc nói
_ Cậu đi đi , đây là lần cuối tôi giúp cậu . Từ nay cậu đừng làm phiền tôi nữa - Nhã Anh cắt ngang rồi quay bước vào trong không nói gì thêm
Linh Nhi sợ Thành Hưng sẽ trách phạt Nhã Anh nên cô cũng không báo lại với Thành Hưng .....Mấy ngày sau lại có 1 đám người nữa cầm gậy xông vào ....bọn người này hung hăng ngang tàn.....
_ Ai là chủ ở đây ?- 1 tên quát lớn
_ Là tôi , các anh muốn mua gì ? - Nhã Anh hỏi
_ Cô là chị dâu của thằng Phúc đúng không ? Nó có ở đây không kêu nó ra đây
_ Xin lỗi , các anh muốn tìm nó thì đi chỗ khác tìm ở đây không có đâu - Nhã Anh nói
_Thằng Phúc thiếu nợ cu=hủ tôi trổng cộng cả vốn lẫn lời là 300 triệu . Nghe chủ nợ trước của nó nói , lần trước nó thiếu nợ đều do 1 tay cô em chi trả . Bây giờ chúng tôi không tìm được nó nên tôi đến đây
_ Xin lỗi , tuy nói nó là em chồng của tôi nhưng ai nợ thì người đó trả , các anh tìm lầm chỗ rồi . Mời các anh đi cho - Nhã Anh nói
_ Mẹ kiếp ....- Tên đầu xỏ chụp lấy tay Nhã Anh
_ Anh làm gì vậy ? Bỏ tay tôi ra ,anh làm tôi đau quá - Nhã Anh cố giật tay
_ Anh làm gì vậy bỏ chị ấy ra - Linh Nhi can vào
Tên đầu xỏ xô ngã Nhã Anh và Linh Nhi xuống đất ...
_ Không tìm được người thì phá tiệm cho tao - Hắn ra lệnh
Bọn đàn em lao vào đập phá ...Nhã Anh liều mình ngăn cản ...
Bốp , 1 tên cầm gậy đánh vào giữa lưng Nhã Anh .....cô đau quá khụy xuống ....Linh Nhi vội chạy lại định đỡ cho Nhã Anh khi tên kia đang định đánh lần nữa ....
_ Cảnh sát đây , tất cả đứng yên , bỏ vũ khí xuống .! - 1 toáng cảnh sát ùa vào
Cũng may nhờ bác bảo vệ nhanh trí gọi điện báo cảnh sát ... thế là tất cả đều bị đưa về đồn lấy lời khai ....nhận được tin Thành Hưng vội vàng đến đồn cảnh sát , điều anh lo lắng rốt cuộc đã xảy ra ....Sau khi mọi thủ tục được làm xong , Thành Hưng đã hiểu hết mọi chuyện .... Anh lập tức đưa Nhã Anh về nhà ......Nhã Anh biết lần này Thành Hưng thật sự giận dữ lắm , bằng chứng là anh không hỏi cô câu nào mà ngồi xuống sofa , gương mặt lạnh tanh ....Thành Hưng thật sự giận đến không nói nên lời ....
_ Anh ...
_ Đừng nói gì hết , anh không muốn nghe - Thành Hưng ngăn lại
_ Nhưng ...
_ Những lời em nói chỉ đều là gạt anh thôi - Thành Hưng cay đắng nói
Rồi anh bỏ lên phòng .... Anh thật sự thấy rất buồn , vì nếu ban đầu Nhã Anh biết nghe lời thì đâu có sự thể như hôm nay ... "cũng may là cảnh sát đến kịp nếu không thì chuyện gì xảy ra .... Nhã Anh ơi là Nhã Anh sao em cứng đầu thế , sao lại không biết quý trọng bản thân vậy " ....Thành Hưng nghĩ ....rồi anh bước vào phòng tắm , tắm cho tinh thần thoải mái .....anh xối nước ào ạt mong dập đi ngọn lửa trong tâm ......1 lúc lâu sau đó Thành Hưng mới đi ra ...Nhã Anh đã quỳ trong phòng chờ anh từ lâu ....
_ Anh ơi , anh đừng giận em ....Em đến đây để chịu phạt - Nhã Anh tay cầm cây roi mây .
......Thành Hưng im lặng 1 chút ....
_ Lên giường sấp xuống - Thành Hưng ra lệnh
Nhã Anh ngoan ngoãn làm theo ....như mọi lần tự giác để mông trần kê gối dưới bụng ....
Chát .... chát ....chát ....chát .....Thành Hưng không nói gì chỉ cầm roi mà đánh ....Nhã Anh lâu rồi không bị đòn nên giật thót người .....Chát .....a ....chát ....aaa ...chát aa.....chát ...chát ....chát ....nói đối này .....chát .....không nghe lời này .....chát .....aaa......chát .....aaa.......Huhu , em xin lỗi , là em sai .....aaa.....
Thành Hưng chỉ đánh Nhã Anh có 30 roi thôi .....nhưng lực đánh khá mạnh ....mông Nhã Anh vừa sưng vừa bầm ....nhưng vì biết mình sai nên gồng mình chịu phạt .....Vừa lúc đó có tiếng điện thoại gọi đến , Thành Hưng ra ngoài nghe điện thoại .....Nhã Anh nằm im trên giường , trong tâm vẫn cảm thấy có lỗi .....Một lúc lâu sau đó , Thành Hưng trở lại mang theo 1 túi chườm đá và 1 cốc nước ....Anh không nói gì đặt Nhã Anh nằm ngay ngắn trên giường và chườm nước đá cho cô ....đoạn anh đưa tay kéo áo Nhã Anh lên ....Nhã Anh vội vàng xoay người ngăn lại , cô không muốn cho Thành Hưng thấy vết thương mà cô bị tên côn đồ kia đánh , cô sợ anh sẽ đau lòng ,,,,
_ Đừng giấu nữa , Linh Nhi đã cho anh biết rồi - Thành Hưng dịu giọng
Anh kéo cô nằm sấp lại và kéo áo cô lên ....1 vệt tím dài in trên làn da trắng mịn của Nhã Anh ....Thành Hưng thấy trong lòng dậy sóng .....Anh đưa tay vuốt nhẹ lên lằn roi ấy bất chợt đội mắt trỗi lên 1 làn hơi nước khiến mọi vật trước mắt mờ dần đi .....
_ Thành Hưng ....anh ....là em sai ...anh đừng như vậy - Nhã Anh quay lại và bắt gặp 1 giọt nước mắt rơi xuống từ mắt Thành Hưng
Cô mặc kệ cơn đau rướn người ôm lấy Thành Hưng mà khóc ....Thành Hưng cũng nhẹ nhàng ôm lấy cô , hôn lên trán cô ....
_ Anh đâu có khóc , là do bụi thôi - Thành Hưng nhẹ nhàng nói
Anh ôm chặt Nhã Anh , hôn lên tóc , lên trán cô , hôn lên những dòng nước mắt đang lăn dài trên má cô .....
_ Có còn đau không ? - Thành Hưng ôn tồn hỏi
_ Không ....không đau nữa - Nhã Anh lắc đầu nước mắt vẫn rơi
Mấy tháng sau ....
_ Thành Hưng anh xem em mặc cái váy cưới này có đẹp không - Nhã Anh từ trong phòng thay đồ bước ra
Nhã Anh trong như 1 tiên nữ trong bộ váy cưới dài màu trắng ren đỏ ....Thành Hưng say sưa ngắm nhìn ....
_ Wow , chị đẹp quá - Linh Nhi cũng vui vẻ
_ Này , anh sao vậy ? Em hỏi anh là em mặc cái này có đẹp không - Nhã Anh nhắc lại
_ À ....ừ.....đẹp lắm - Thành Hưng nói
_ Em rất thích chiếc váy này , chúng ta chọn nó nhé
_ Umh , được thôi . Anh cũng thấy nó rất hợp với em - Thành Hưng mỉm cười ôm ngang hông Nhã Anh
Cuối tháng này họ sẽ tổ chức lễ cưới , thế là họ bận rất nhiều việc ...thiệp mời , đặt tiệc , chọn áo cưới , ......
_ Tiếp theo đây xin mời 2 nhân vật chính của ngày hôm nay bước lên sân khấu . Tân lang Phạm Thành Hưng và tân giai nhân Trần Ngọc Nhã Anh - giọng nói phấn khởi của MC buổi tiệc vang lên
Chú rể Thành Hưng mặc bộ vest trắng lịch lãm tay trong tay với cô dâu Nhã Anh từ từ bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay tưng bừng của quý quan khách....Bên dưới mọi người đều xuýt xoa " Cô dâu đẹp quá " ...." Đúng là trời sinh 1 đội " ...." Đúng đó trông họ thật là đẹp đôi ".....sau màn phát biểu của 2 bên gia đình ....
_ Mời tân lang và tân giai nhân tiến đến bàn rượu cùng mở nắp champagne và rót đầy tháp ly thay cho lời thề thủy chung, tình yêu lúc nào cũng tràn trề như ly rượu trên đỉnh tháp....
Chai champagne đầu tiên được bật nắp với 1 tiếng nổ giòn tan ....Thành Hưng và Nhã Anh cùng nhau rót rượu sau đó dâng rượu cho cha mẹ rồi họ cùng uống rượu giao bôi .....
_ Tiếp theo đây là nghi thức cắt bánh . Mời tân lang và tân giai nhân cùng chia ngọt sẻ bùi bằng nghi thức cắt bánh .Chiếc bánh của tình yêu chiếc bánh tượng trưng cho lâu đài tình ái và để rồi họ sẽ cùng nguyện cầu "Trăm năm xe kết duyên rồi, từ đây vàng đá chia đôi nỗi niềm"
Thành Hưng đặt làm 1 chiếc bánh cao đến 2 mét ....họ cùng cắt bánh , tay trong tay niềm vui tràn đầy .....Sau khi hoàn thành mọi nghi thức ....
_ HÔN ĐI !....HÔN ĐI !! - Phía bên dưới 1 tràng cổ vũ vang lên
Nhã Anh e thẹn đỏ mặt ....Thành Hưng quay sang nhẹ nâng cằm Nhã Anh lên và trao cho cô 1 nụ hôn nồng cháy .....Nhã Anh cảm thấy trái tim loạn nhịp , 1 cảm giác hạnh phúc dâng trào lên .....Mùi vị tình yêu ngọt ngào và hạnh phúc biết bao .....Quan khách bên dưới vỗ tay nhiệt liệt , 1 tràn pháo hoa vang lên , những bông hoa giấy bay cao lên không trung rồi nhẹ nhàng rơi xuống vây quanh đôi vợ chồng trẻ ......THE END

_________________
[You must be registered and logged in to see this image.]   YURIN   [You must be registered and logged in to see this image.]   
Yurin
Yurin
Moderators
Moderators

Tổng số bài gửi : 384
Points : 12015
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 23
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: Đừng đi, em yêu anh !

Bài gửi by nhokkitkat on Sat Jun 25, 2016 9:52 pm

Cảm ơn tác giả nhiều, mình rất thích truyện này, lúc còn ở diễn đàn trước mình đã đọc nó 3, 4 lần liên tục luôn mà hông chán, sau đó lâu rồi mình không tìm lại được truyện này, bây giờ tìm dc rồi mình vui lắm. Chúc Tác giả có nhiều sức khỏe để viết những câu chuyện hay nữa nhé.

nhokkitkat
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 10
Points : 9560
Thanks : 0
Join date : 13/06/2016

Về Đầu Trang Go down

Re: Đừng đi, em yêu anh !

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết