Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» Tìm kee ở tphcm
Sun Dec 09, 2018 4:36 pm by Tienle

» THÊ THIẾP TƯỚNG GIA
Sun Dec 09, 2018 12:46 pm by Louis Dĩ Đằng

» Tìm kee spank ảo
Fri Dec 07, 2018 2:09 pm by daika0123

» Đi spanking
Wed Dec 05, 2018 8:28 pm by khoitong0506

» Tìm ker nữ
Sun Dec 02, 2018 1:54 pm by Myt

» tải film chinese spanking
Fri Nov 30, 2018 12:55 pm by khoitong0506

» Tìm truyện spanking m/f
Thu Nov 29, 2018 3:39 pm by linahh

» nữ-ker-buonmathuot
Sun Nov 25, 2018 7:23 am by hanmacsan

» Tìm ker nam hay nữ đều được ạ :3
Fri Nov 23, 2018 11:20 pm by 321

December 2018
MonTueWedThuFriSatSun
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Calendar Calendar


Cảnh đời gian truân

Trang 16 trong tổng số 18 trang Previous  1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18  Next

Go down

Re: Cảnh đời gian truân

Bài gửi by nhocbuongbinh on Thu Apr 27, 2017 8:48 am

Huhuhu cố gắng quay lại sơm nhé

nhocbuongbinh
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 17
Points : 6377
Thanks : 0
Join date : 17/03/2017

Về Đầu Trang Go down

Re: Cảnh đời gian truân

Bài gửi by Yurin on Sat Apr 29, 2017 10:25 pm

4:10 sáng hôm sau …… Diệu Anh đang ngủ thì cảm thấy lạnh nên thức giấc ….. cô thấy mình vẫn nằm ôm Hoàng Long , theo thói quen cô ngẩng đầu lên ngắm anh …. Lúc này cô thấy anh đang thức , gác tay trên trán suy nghĩ gì đó ….. Anh thấy cô động nên cũng nhìn xuống ….
_ Sao thế ? Ngủ tiếp đi vợ yêu – Anh ôn nhu cúi đầu hôn trán cô
_ Em lạnh – Cô dụi vào ngực anh
Anh lấy remote bấm chỉnh nhiệt độ tăng lên và chỉnh lại chăn cho cô …..
_ Ngoan , ngủ thêm đi em – Anh nhẹ ôm cô mà nói
_ Ưm …. Anh , sao anh chưa ngủ vậy ? – Cô ôm anh
_ Anh nghĩ về chuyện kẻ giấu mặt kia nên không ngon giấc .- Anh nói thật với cô
_ Anh yêu , nhìn anh phải mang nặng tâm tư như vậy em đau lòng lắm – Cô nói
_ Anh lo cho em , nếu không phải vì có tên giấu mặt , anh nhất định không ngăn cản em giết thằng khốn đó – Anh nói và ôm cô chặt hơn
_ Em chỉ cần anh không chê bai em thôi ….. Em chỉ sợ hắn ta lại tới tống tiền , nếu lần sau chúng ta không đưa thì hắn lại uy hiếp em . Em biết anh không quan tâm quá khứ của em nhưng hắn ta bảo sẽ tới trường và trước mặt Hoàng Nam với bạn của nó mà nói ra quá khứ của em . Em không muốn con mình bị chấn động tâm lí . Thằng bé còn quá nhỏ để có thể hiểu vấn đề - Giọng cô run run , cảm thấy bản thân thật bế tắc
_ Ngoan …. Đừng khóc , có anh đây . Đừng khóc ….. – Anh xoay người vừa ôm vừa hôn cô mà an ủi – Anh hiểu mà . Anh hiểu mà ……. Em yên tâm , anh sẽ không để em chịu uất ức đâu . Có anh ở đây , dù trời có sập xuống thì anh cũng đỡ cho em
Diệu Anh ôm chặt anh mà thút thít ….. cái cảm giác có thể hạ được đối phương nhưng không thể ra tay thật sự rất khó chịu …. Cô chỉ muốn bình yên sống bên gia đình mà thôi …….
_ Diệu Anh , anh hiểu những gì mà em đang phải chịu đựng . Anh cũng như em , anh muốn cùng em và con sống thật vui vẻ hạnh phúc . Nhưng ở đời này không phải cứ muốn là được , anh xin lỗi vì đã khiến em đi vào con đường của anh ….
_ Anh đừng nói vậy – Cô cắt ngang – Em không hối hận đâu , cũng không phải vì anh . Ân oán giữa em và thằng khốn nạn đó vốn không phải do anh , Em yêu anh và em cũng biết anh yêu em rất nhiều . Em hiểu cuộc sống của chúng ta luôn gặp sóng gió nhưng em không sợ , em sẵn sàng cùng anh và mọi người đương đầu , em chỉ sợ con mình còn nhỏ và không thể hiểu rõ vấn đề thôi
_ Ngoan …. Anh nhất định tìm ra kẻ chủ mưu và kết thục việc này – Anh nói và nhẹ hôn lên môi cô
_ Ưm ….. em …. Em yêu anh …. – cô vừa hôn anh vừa nói
_ ….. Anh cũng yêu em ….. Được rồi , vẫn còn sớm , em ngủ thêm đi – Anh nhẹ vén tóc cô
_ Chồng yêu ngủ cùng em nhé
_ Umh , được rồi – Anh mỉm cười kéo chăn cho cả hai và ôm cô ngủ
9:14am …….. Long đại ca vừa mới thay xong âu phục …… Diệu Anh từ bên ngoài đi vào phòng tiến lại thắt caravat cho anh
_ Sao em không gọi anh dậy ? – Anh ôn nhu vuốt gò má cô
_ Anh cả đêm không ngon giấc nên em để anh ngủ thêm 1 chút – Cô mỉm cười
_ Anh không sao đâu – Anh cười nhẹ vén tóc cô
Vừa lúc đó cô có tin nhắn …… cô mở lên , sắc mặt trở nên khó chịu …..
_ Làm sao thế ? Là hắn nhắn cho em à ? – Anh nhẹ giọng
Cô nhẹ gật đầu và đưa điện thoại cho anh xem ….. trong điện thoại là tin nhắn với nội dung : ‘’ Ba đang thiếu nợ hiện rất cần tiền , chiều nay 14h chỗ cũ , hãy mang tới 100 triệu TWĐ nếu không thì đừng trách ba ‘’ ……
_ Đừng lo , hắn sẽ không làm được gì em đâu – Anh nhẹ ôm cô
_ Trước khi tìm được tên đứng phía sau , chúng ta không thể xử lí hắn – Cô thoáng buồn
_ Cứ để hắn đắc ý đi , sẽ nhanh chóng kết thúc mà thôi
_ Bây giờ anh đến sòng bạc à ?
_ Không , anh đến phòng họp ….. Nhóm vô ảnh vừa báo đã có kết quả điều tra .
_ Vậy em cùng đi với anh – Cô nói
_ Umh , chúng ta đi thôi – Anh nói và ôm ngang vai cô cùng bước ra cửa
Tại phòng họp …..
_ Thưa đại ca , em đã tìm ra tên đứng phía sau rồi ạ , hắn tên Lâm Phi , là kẻ trước đây từng bị tam tỉ triệt hạ băng phái trong đợt bình định lãnh địa của chúng ta – Mộc phó chủ nói
_ Em nhớ cái tên đó , lần đó hắn nhất nhất không quy phục nên em chỉ còn cách triệt hạ băng phái của hắn – Diệu Anh nói
_ Hiện tại hắn cũng chỉ có vài ba thuộc hạ quèn không đáng lo ngại . Em được biết cách đây 2 tuần hắn du lịch Việt Nam và gặp được cha dượng của tam tỉ - Vân phó chủ nói
_ Hừ ! Kẻ như hắn không xứng đáng làm cha - Long đại ca dùng ánh mắt sắc lạnh quét lên Vân phó chủ .
_ Thủ lĩnh tha lỗi , là em lỡ lời – Vân phó chủ vội cúi đầu nói
_ Được rồi , cậu không cố ý , tôi không trách cậu – Diệu Anh nói
_ Cảm ơn tam tỉ tha thứ - Vân phó chủ nói
_ Hắn muốn trả thù tam tỉ ? Đại ca , vậy có phải là nên tiến hành xử lí hắn ? – Ngọc Huy hỏi
_ Umh , nên như vậy . Kim , Vân , 2 người hãy tiến hành giăng lưới mai phục hắn chuẩn bị lực lượng tiếp ứng vòng ngoài không được để hắn thoát …..…. Những vô ảnh còn lại hãy ở biệt thự phòng thủ đề phòng có biến
_ Dạ !
Ngay lập tức kế hoạch được bắt đầu ….. Long đại ca cho người đánh úp căn cứ bang của Lâm Phi …… Lúc này tên Lâm Phi đang nhởn nhơ ngâm mình trong hồ bơi uống rượu , hắn nghĩ kế hoạch của hắn đã rất chu toàn nên có phần bất cẩn …..
_ Chà …… trời lạnh mà ngâm mình trong nước ấm thế này thật là thích nhỉ ? – Ngọc Huy cùng vài thuộc hạ bước vào
_ Mày ….. Sao mày tìm được đây ? – Hắn há hốc mồm
4 thuộc hạ của hắn vừa định rút súng ra thì các thuộc hạ cùng đại ca và các thủ lĩnh khác đi vào khống chế được hết bọn chúng …..
_ Tụi ….. tụi bây muốn gì ? – Hắn run run
_ Tao cứ tưởng lần trước mày đã có bài học rồi , không ngờ mày thù dai như vậy đấy – Diệu Anh cười lạnh
_ Hừm …. Diệu Anh ….. cô vẫn xinh đẹp như ngày nào ….. Cô có biết tôi rất khó khăn mơi tìm được cha dượng của cô hay không ? – Hắn cười
_ Hừm , đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời mày đấy – Long đại ca cười lạnh
_ Thứ như mày không nên sống tiếp cho đỡ chật đất – Lâm nhị ca nói
_ Hahaha , tụi mày giết tao thì cảnh sát sẽ tìm tới tụi mày
_ Chà , mày nói cũng có lí đấy , nhưng nếu mày chết do tai nạn thì đâu có liên quan đến bọn tao đâu nhỉ ? – Long đại ca cười và cùng mọi người lùi ra xa cái hồ
_ Này , khoan đã …. Mày nói như thế là có ý gì ….. Tao …..
Hắn chưa kịp nói hết câu thì 1 luồng điện chạy theo dòng nước giật chết hắn ………
_ Đại ca , em đã theo lệnh anh làm chập mạch hệ thống làm ấm nguồn nước của hồ , mọi thứ đều rất tự nhiên như 1 tai nạn , chúng ta không lo đám cảnh sát hỏi tới đâu ạ - Kim phó chủ nói
_ Còn hệ thống camera thì sao ? – Diệu Anh hỏi
_ Hệ thống camera của nhà này chỉ lắp trong nahf và mặt trước , phía sân sau này không có ạ . Những cái camera kia không ghi được hình của chúng ta đâu ạ - Vân phó chủ nói
_ Làm tốt lắm ….. 4 thằng bây , muốn quy phục hay muốn giống như nó ? – Long đại ca nhìn sang 4 thuộc hạ của Lâm Phi lúc này đang run sợ
_ Chúng tôi quy phục , xin tha mạng – Họ rối rít vang xin
_ Chúng ta về thôi – Đại ca nói
………
_ Thôi chết 15h rồi – Diệu Anh nhìn đồng hồ
_ Đừng lo , bây giờ chúng ta đến chỗ hẹn – Long đại ca nói và quay sang những người khác – Mọi người cứ về nhà trước đi
_ Vâng ạ
Họ lên xe đi đến chân cầu lần trước nhưng không thấy người đâu ….. Long đại ca nhìn dấu vết bánh xe còn mới và trên mặt đất vương lại tàn thuốc lá còn cháy dở …..
_ Hắn chỉ vừa rời đi không lâu – Anh nói và lái xe hướng đến trường học của Hoàng Nam
_ Trời ơi , cầu cho chúng ta tới kịp – Diệu Anh lúc này rất căng thẳng
_ Đừng lo , sẽ không sao đâu em – Anh 1 tay lái xe , 1 tay nắm lấy tay cô trấn an
Tại trường học của Hoàng Nam …. Nhóc con vừa tan trường , đang vui vẻ vừa đi vừa nói chuyện với bạn bè…..
_ Chào Hoàng Nam
_ Ông là ai vậy ạ ? – Nó ngước mắt nhìn người đàn ông
_ Ta là ai không quan trọng ….. Ta đến để nói với con 1 chuyện rất thú vị liên quan đến mẹ của con
_ Xin lỗi , con không đi với người lạ
_ Không cần , ta sẽ nói ngay tại đây luôn – Hắn nói và cười gian nhìn sang đám bạn của Hoàng Nam
_ Ông muốn nói gì ? – Nhóc hỏi
_ Mẹ của con là 1 con đàn bà dơ bẩn , năm nó 12 tuổi đã lên giường với ta – Hắn cố tình nói lớn
Hoàng Nam im lặng ….. xung quanh nổi lên tiếng xì xầm bàn tán …. Lúc này xe của Hoàng Long cũng vừa đến …..
_ Thôi chết , chúng ta đến trễ rồi – Diệu Anh giọng run run
……
_ Con biết không , mẹ on không chỉ lên giường với ta 1 lần mà là rất nhiều lần . Ta vẫn nhớ như in làn da mềm min đó của mẹ con .
_ Hoàng ….. Hoàng Nam ….. – Diệu Anh đã ra khỏi xe , giọng nghẹn tới mức phát ra rất nhỏ
Hoàng Long ở bên cạnh ôm vai cô …… cô ôm mặt gục vào ngực anh ….. Bên phía Hoàng Nam , tiếng bàn tán nổi rộ lên ……
_ Mẹ của Hoàng Nam là 1 con đàn bà nhơ nhuốm chứ chẳng thanh cao như địa vị hiện tại của cô ta đâu – Hắn nói lớn
Hoàng Long tay nắm chặt định đi tới thì …..
_ Ông nói đủ chưa ? – Hoàng Nam chợt lên tiếng
Lúc này không chỉ lão ta mà ngay cả Hoàng Long và Diệu Anh đều rất ngạc nhiên …..
_ Nếu đã nói đủ thì tốt nhất ông nên biến đi trước khi tôi gọi cảnh sát – Hoàng Nam lúc này rất điềm tĩnh
_ Mày ….. mày nói gì ?
_ Không ai được phép xúc phạm mẹ của tôi cả , tôi tin mẹ tôi không phải như lời ông nói – Hoàng Nam nói
_ Mày không tin , nhưng sự thật đúng là như vậy , mẹ của mày đúng là từng được tao thưởng thức – Hắn cười lớn
_ Tôi trông ông già như thế , nếu xét tới năm mẹ tôi 12 tuổi như ông nói thì tôi dám chắc ông là 1 con yêu râu xanh . Ông đến đây nói với tôi mấy chuyện này chắc là cũng chẳng đàng hoàng gì . Nói không chừng còn có ý định dòm ngó nữ sinh trường này – Nó cười lạnh
Đám học sinh nữ nghe thế thì hoảng sợ , các phụ huynh gần đó cũng kéo con mình tránh ra phía sau mà nhìn hắn bằng ánh mắt dè chừng ……
_ Mày …. Mày …..
_ Tôi nói cho ông biết , tôi không cho phép ai xúc phạm hay làm tổn thương đến mẹ của tôi . Tuy tôi còn nhỏ nhưng tôi sẽ luôn bảo vệ mẹ tôi bằng hết khả năng của mình – Giọng nó trở nên chắc nịch , ánh mắt kiên định , nó nói và lấy điện thoại ra bấm số - Alo , sở cảnh sát có phải không ? Trường tiểu học ****** đang có 1 tên yêu râu xanh ve vãn có ý đồ xấu với các nữ sinh , xin hãy đến hỗ trợ
_ Mày …. Mày khá lắm nhóc – Hắn nghe thế thì rất tức giận nhưng cũng sợ và nhanh chóng chuồn đi
_ Hoàng Nam …. Mẹ của bạn …. – 1 đứa bạn ngập ngừng
_ Hì hì , không sao , mẹ mình rất tốt , các bạn từng tiếp xúc rồi mà – Nó quay lại mỉm cười
_ Ừm đúng vậy , mình chắc chắn là tên đó là người xấu muốn làm xấu hình ảnh của mẹ bạn – 1 đứa nói
_ Đúng đó , mẹ của Hoàng Nam rất tốt , cô ấy còn giúp đưa mình về khi ba mẹ mình bận , rồi còn đưa mình đi ăn nhà hàng nữa - 1 đứa khác nói
_ Đúng đó , mẹ của Hoàng Nam rất lịch sự và tốt bụng . Cô nghĩ là tên này có tranh chấp trong việc làm ăn với mẹ của con cho nên mới cố tình gây sự - 1 phụ huynh của bạn Hoàng Nam bước đến nói
_ Hoàng Nam ! – Hoàng Long cất tiếng gọi
_ A , ba mẹ mình tới rồi , mình phải về rồi . Con chào cô ạ - Nó chào mẹ của bạn nó và đám bạn rồi chạy về phía ba mẹ
Trên xe nó im lặng ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ hồn nhiên hát vu vơ gì đó …… Diệu Anh nhớ lại cảnh ban nãy rồi nhìn sang Hoàng Long ….. Hoàng Nam không chỉ gương mặt giống anh mà tư chất cũng hệt như anh , cả 2 cha con anh đều mặc kệ thị phi mà bảo vệ cho cô …… Về phía Hoàng Long thì khỏi nói , ban nãy chứng kiến màn đối đáp của con trai bảo bối thì anh vô cùng tự hào , không ngờ cái thằng nhóc này ngày thường lóc chóc như vậy nhưng khi đụng chuyện thì lại rất can đảm và có uy như vậy …..
_ Ba ơi , hay ba đưa con với mẹ đi ăn kem đi có được không ạ ? – Nó chợt nói
_ Umh , được chứ - Anh nói
Anh chở 2 mẹ con cô đến tiệm kem …..
_ Ba mẹ muốn ăn gì ạ ? – Nó nhìn ba mẹ nó
_ Ba ăn kem socola
_ Mẹ không thường ăn kem , con chọn giúp mẹ nhé
_ Ở đây có binsu phô mai rất ngon , mẹ ăn thử nhé .
_ Umh , thế cũng được – Cô mỉm cười gật đầu
_ Chị cho em 1 kem socola và 2 binsu phô mai ạ - nó nhìn cô phục vụ
_ Em chờ 5 phút sẽ có ngay
…………
_ Hoàng Nam , chuyện ban nãy …. Người đàn ông đó ….. mẹ …. mẹ …..
_ Con biết ông ta từng là cha dượng của mẹ ….. Con vô tình nghe được ba mẹ nói chuyện khi buổi tối con định xuống bếp lấy sữa uống – Nó thành thật nói
_ Con … vậy ….con ….. – Diệu Anh bối rối
_ Ban đầu con cũng sốc ạ , nhưng sau đó con về phòng suy nghĩ . Con thấy mẹ luôn thương yêu con , với lại lúc đó mẹ bị hại mà . Ngay cả ba cũng không bao giờ nhắc đến hay coi thường mẹ thì tại sao con lại phải cảm thấy tự ái mặc cảm chứ ạ . Mẹ yên tâm , con sẽ giống như ba luôn luôn bảo vệ cho mẹ và bé Diệu Nghi – Nó mỉm cười , ánh mắt vô cũng thành thật
_ Nhóc con , ba rất tự hào về con đấy – Anh mỉm cười xoa đầu nó
_ Con thật sự rất thương ba mẹ - Nó chợt chạy qua ngồi vô giữa ôm 2 người
_ Tiểu soái ca , mẹ thương con nhiều lắm – cô cũng ôm nó
_ Ba có thương con không ạ ? – Nó ngước nhìn anh mà cười tinh nghịch
_ Nhóc con , dĩ nhiên là ba cũng rất yêu thương con rồi – Anh bật cười vòng tay ôm nó và hôn lên trán nó
Tối khuya hôm đó ….. Long đại ca đứng nhâm nhi ly rượu trên sân thượng …. Đang suy nghĩ gì đó bất chợt nhìn thấy 1 bóng đen trèo tường vào vườn ….. Khóe môi anh hơi cong lên ….. Cầm theo ly rượu , anh đi xuống phòng …..
_ Về rồi sao ? ….. Thế nào ? Em hài lòng chứ ? – Anh nhìn Diệu Anh lúc này đang cởi khăn bịt mặt và găng tay ra
Cô mỉm cười ma mị đi tới gần anh , nâng tay đang cầm ly rượu của anh lên uống 1 ngụm …..
_ Em rất hài lòng . Anh luôn giữ lời hứa
_ Từ nay về sau sẽ chẳng còn ai tống tiền em nữa . Anh đáp ứng em rồi , có phải em cũng nên trả công cho anh chứ nhỉ ? – Anh đặt ly rượu lên bàn và ôm lấy cô
_ Anh từ khi nào lại tính toán như thế chứ ? – Cô bật cười
_ Với em thì phải tính chứ , nhưng anh không cần tiền bạc , chỉ cần em dùng thân đền đáp – Anh nhẹ hôn cô
_ Hừm , đáng ghét – Cô vòng tay ôm cổ anh
Lần lượt từng món trang phục trên người 2 người được trút bỏ , anh lại trao cho cô những kích thích đầy khoái cảm ….. Từng đợt đánh úp nóng bỏng và cuồng nhiệt , trong mắt anh , không ai bằng cô , cô là người phụ nữ duy nhất mà anh sẽ yêu đến suốt cuộc đời này ……








Giới Thiệu Chap Sau :
Anh 1 tay vịn vai sau nó , 1 tay nắm cánh tay nó đồng thời dùng chân gạt nhẹ chân nó , nhóc con như 1 trái mít rụng ngã phịch xuống thảm tập nhưng vẫn nương nhờ lực của anh nắm lại nên không nằm dài trên thảm …..
_ Úi ….. – nó kêu lên
_ Ba chỉ mới gạt nhẹ mà con đã ngã rồi , thế mà bảo là vững , con còn phải luyện tập nhiều lắm con trai à – Anh ôn nhu xoa đầu nó
_ Con …. Vừa nãy là do con chưa sẵn sàng ạ - Nó phủi tay đứng dậy nói
_ Được , vậy ba cho con 1 cơ hội , con cứ chuẩn bị kĩ đi rồi ba thử lại – Anh mỉm cười nói
_ Cố lên anh Nam – Nhóc Củ Cải cổ vũ
Nhóc Hoàng Nam thì đứng tấn thủ thế xem chừng kĩ lưỡng lắm ….
_ Con chuẩn bị xong chưa ? – Hoàng Long hỏi
_ Dạ rồi ạ - Nó nói chắc nịch
_ Con chắc chắn ? – Anh hoài nghi hỏi lại
_ Dạ chắc chắn
Hoàng Long tiến lại , 1 lần nữa như ban nãy gạt nhẹ chân nó ….. cũng không có gì thay đổi , nhóc con 1 lần nữa té như trái mít rụng ….
_ Ưm ….
_ Không sao chứ ? – Anh nhẹ đỡ nó lên
_ Dạ không sao , nhưng tại sao con đã đứng tấn mà vẫn ngã vậy ạ - Nó thoáng buồn

Mình vừa thi đỗ A1 , nhưng vẫn còn nhiều khiếm khuyết , hôm nay mừng lễ ráng ngoi lên tặng mọi người 1 chap rồi lại ở ẩn 1 thời gian . Mọi người đọc truyện và chơi lễ vui vẻ nha

_________________
[You must be registered and logged in to see this image.]   YURIN   [You must be registered and logged in to see this image.]   
avatar
Yurin
Moderators
Moderators

Tổng số bài gửi : 384
Points : 11595
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 23
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: Cảnh đời gian truân

Bài gửi by nhocbuongbinh on Thu May 04, 2017 11:06 am

hay lắm Yurin à

nhocbuongbinh
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 17
Points : 6377
Thanks : 0
Join date : 17/03/2017

Về Đầu Trang Go down

Re: Cảnh đời gian truân

Bài gửi by Yurin on Sat May 06, 2017 12:15 am

Ngày hôm sau ….. hôm nay là ngày nghỉ , tại phòng tập ….. Lúc này 2 tiểu thiếu gia đang đứng tấn ….. 2 người đàn ông quyền lực thì đang ngồi ở bên sofa gần đó đọc báo uống cafe …..
_ Ba ơi – Hoàng Nam khẽ gọi
_ Việc gì ? – Anh vẫn nhìn vào trang mạng
_ Hay là mình đổi sang tập cái khác có được không ba , con mỏi chân quá ạ - Nó thành thật
_ Nhóc con , con chỉ mới đứng tấn có 5 phút – Anh đặt ipad lên bàn và nhẹ nhàng nhìn nó
_ Sao cơ ạ ? Thế mà con cứ tưởng được 15 phút rồi cơ – Nó kêu lên
_ Sao thời gian lại trôi chậm thế cơ chứ ? – Nhóc Củ Cải ở kế bên cũng khẽ lắc đầu
_ Trong võ thuật quan trọng nhất là phải đứng thật vững , các con phải luyện chân cho vững thì mới tính tới các đòn đá được – Hoàng Lâm mỉm cười giải thích
Vừa lúc đó Ngọc Huy từ ngoài đi vào ……
_ Hửm ? Hôm nay 2 đứa được 2 papa dạy võ cơ à ? Thế cũng tốt , học 1 chút võ để rèn luyện sức khỏe – Anh nói và đi đến chỗ mấy bao cát treo
_ Cậu cũng vào luyện tập ạ ? – Nhóc Củ Cải hỏi
_ Umh , ngày nào cậu cũng tập ít nhất 2 tiếng – Anh vừa nói vừa ra mấy đòn đá vào mấy bao cát
_ Wow , cậu thật lợi hại – Hoàng Nam tròn mắt
_ 2 đứa cứ chăm chỉ luyện tập sẽ có lúc lợi hại như vậy – Ngọc Huy nói
2 anh em Hoàng Long thì nhìn nhau mỉm cười …..
_ Ba ơi , con cũng muốn học đòn đá vừa rồi của cậu – Nhóc Hoàng Nam nói
_ Con cũng muốn ạ - Nhóc Củ Cải cũng hưởng ứng
_ Chân của 2 đứa chưa đủ vững và linh hoạt để có thể học đòn đá đó .- Hoàng Long mỉm cười nói
_ Theo những gì con học trong giờ sinh học thì xương của trẻ con dẻo hơn xương người lớn ạ - Hoàng Nam phụng phịu
_ Anh hai à , xem ra 2 nhóc này không phục rồi – Hoàng Lâm mỉm cười nhìn anh trai
_ Con thấy đứng tấn nãy giờ con cũng vững rồi mà – Hoàng Nam nói
_ Vậy sao ? – Hoàng Long cười nhẹ bước tới
Anh 1 tay vịn vai sau nó , 1 tay nắm cánh tay nó đồng thời dùng chân gạt nhẹ chân nó , nhóc con như 1 trái mít rụng ngã phịch xuống thảm tập nhưng vẫn nương nhờ lực của anh nắm lại nên không nằm dài trên thảm …..
_ Úi ….. – nó kêu lên
_ Ba chỉ mới gạt nhẹ mà con đã ngã rồi , thế mà bảo là vững , con còn phải luyện tập nhiều lắm con trai à – Anh ôn nhu xoa đầu nó
_ Con …. Vừa nãy là do con chưa sẵn sàng ạ - Nó phủi tay đứng dậy nói
_ Được , vậy ba cho con 1 cơ hội , con cứ chuẩn bị kĩ đi rồi ba thử lại – Anh mỉm cười nói
_ Cố lên anh Nam – Nhóc Củ Cải cổ vũ
Nhóc Hoàng Nam thì đứng tấn thủ thế xem chừng kĩ lưỡng lắm ….
_ Con chuẩn bị xong chưa ? – Hoàng Long hỏi
_ Dạ rồi ạ - Nó nói chắc nịch
_ Con chắc chắn ? – Anh hoài nghi hỏi lại
_ Dạ chắc chắn
Hoàng Long tiến lại , 1 lần nữa như ban nãy gạt nhẹ chân nó ….. cũng không có gì thay đổi , nhóc con 1 lần nữa té như trái mít rụng ….
_ Ưm ….
_ Không sao chứ ? – Anh nhẹ đỡ nó lên
_ Dạ không sao , nhưng tại sao con đã đứng tấn mà vẫn ngã vậy ạ - Nó thoáng buồn
_ Con trai , là do con mới tập nên chưa vững thế . Học võ không chỉ đơn giản là thực hiện các động tác mà còn rèn luyện tính kiên trì , nhẫn nhịn . Con không thể 1 ngày 1 bữa mà trở thành cao thủ được . Cho dù con có năng khiếu thì cũng phải trải qua rèn luyện , dục tốc thì bất đạt , con có hiểu không ? – Anh nhẹ giọng an ủi xoa đầu nó
_ Dạ con hiểu ạ - Nó mỉm cười gật đầu
_ Vậy nếu như con trở nên lợi hại như người lớn trong nhà thì con có thể làm được những gì ạ ?- Nhóc Củ Cải hỏi
_ Cái này thì 2 con cứ tự trải nghiệm thì sẽ hiểu – Hoàng Lâm mỉm cười
_ Sao 2 anh không thử biểu diễn 1 chút cho 2 nhóc được dịp mở rộng tầm nhìn đi ? – Ngọc Huy tiến tới nói
_ Woa , đúng đó ạ , 2 người biểu diễn đi ạ - 2 nhóc hào hứng
_ Ngọc Huy , em lại bày trò nữa rồi – Hoàng Long nói
_ Hihi , em chỉ muốn 2 nhóc thấy ba của 2 nhóc lợi hại cỡ nào thôi . Tiếp chiêu – Anh nói và chĩa cái máy phóng dĩa vào 2 anh của mình
Từng cái dĩa tròn bằng gỗ bay tới ….. Hoàng Long và Hoàng Lâm nhanh chóng ra đòn 1 cước chẻ gãy đôi cái dĩa ấy ….
_ Wow , lợi hại quá - 2 nhóc tròn mắt
_ Tiếp nè
_ Khoan đã ….. cẩn thận trúng bọn trẻ - Hoàng Long nói
_ Vậy 2 người hãy bảo vệ chúng đi – Ngọc Huy nghịch ngợm nói và tăng tốc độ bắn dĩa của máy
Đại ca và nhị ca ra sức nghênh chiến …..
_ Nếu tụi nhỏ mà bị thương thì em đừng hòng còn mông để ngồi – Hoàng Lâm vừa nói vừa kéo Hoàng Sơn tránh né
Một cái dĩa bay về phía Hoàng Nam …..
_ Hoàng Nam – Hoàng Long nhanh chóng phóng sang ôm lấy nó
Cái dĩa đập trúng bả vai sau của anh ……
_ Đại ca – Ngọc Huy vội tắt máy và chạy lại
_ Ba , ba không sao chứ ? – Hoàng Nam lo lắng xoa xoa cho anh
_ Đại ca , em xin lỗi , là em đùa quá trớn
CỐP ….. đại ca quay lại cốc cho Ngọc Huy 1 cái rõ đau …..
_ Ui da ….. cốc mạnh như thế chứng tỏ anh không sao rồi – Ngọc Huy le lưỡi nói
_ Hừm , ngứa mông rồi có đúng không ? – Anh trừng mắt
_ Em xin lỗi ….. em không cố ý tổn thương bọn trẻ đâu – Ngọc Huy áy náy
_ Hừm , được rồi , em lớn rồi sau này đừng nghịch kiểu đó nữa – Đại ca nói
_ Em hứa sẽ không như thế nữa đâu – Ngọc Huy nói
_ Anh không sao chứ ? – Hoàng Lâm hỏi
_ Ừm , 1 vết thương nhỏ không đáng ngại đâu . – Anh mỉm cười nói
_ Được rồi , hôm nay 2 đứa làm quen với việc đứng tấn như thế thôi . 2 con về phòng học bài làm bài đi – Hoàng Lâm nói
_ Dạ
Mọi người về phòng mình ……Trên phòng đại ca , anh vừa đi tắm xong đang đứng mở tủ lấy cái áo thun ….
_ Ba ơi con vào được không ạ - Hoàng Nam nói vào hộp truyền âm vào phòng
Anh đặt áo xuống đi ra mở cửa ….. Hoàng Nam tay cầm 1 cái túi chườm đá đi vào …..
_ Con làm gì thế ?
_ Con mang túi chườm đá cho ba – Nó thành thật
_ Con trai ngoan – Anh ôn nhu xoa đầu nó
2 cha con anh đi ra sofa ….. Nó từ sau nhẹ đặt túi chườm đá lên vết bầm của anh ….
_ Con cảm ơn ba
_ Hửm ? Sao lại nói như vậy ?
_ Lúc đó ba đỡ cho con cho nên mới bị thương – Nó nhỏ giọng
_ Con thật ngốc – Anh cười nhẹ
_ Lần trước cũng vì con mà ba bị thương , ba rơi xuống thác , ba mất trí nhớ , có phải con rất hư không ba – Giọng nó sụt sùi
_ Ngoan , không được nghĩ như thế - Anh nhẹ kéo nó ra trước ngồi lên đùi anh – Con là con trai của ba , ba sẽ luôn bảo vệ cho con . Lúc đó con còn nhỏ , ham chơi là khó tránh , ba thật sự rất sợ mất con . Con biết không ? Ba đã phải trải qua rất nhiều sóng gió mới đi tới ngày nắm được hạnh phúc trong tay , dù cho ba phải hi sinh bản than thì ba vẫn sẽ luôn bảo vệ cho mẹ con của con – Anh ôm nó trong lòng mà nói
_ Ba , con biết ba luôn yêu thương con chỉ là ba ít khi biểu lộ ra mà thôi . Con hứa sẽ học thật tốt và sẽ chăm chỉ luyện võ để cùng ba bảo vệ người thân xung quanh mình – Nó nói
_ Umh , nhưng trước hết phải mạnh mẽ lên đã , là con trai thì không được dễ dàng rơi nước mắt – Anh nhẹ lau nước mắt trên khóe mắt nó
_ Dạ , sau này con sẽ cố gắng không tùy tiện khóc – Nó ngây thơ gật gật
Vừa lúc đó Diệu Anh bước vào …..
_ Chà , 2 soái ca của lòng tôi hôm nay tình cảm quá nhỉ - Cô mỉm cười
_ Mẹ ….. Con đến chườm đá cho ba
_ Sao ? Anh bị thương hả ? – Cô lo lắng đi lại
_ Lúc nãy ở phòng tập ba đỡ đĩa gỗ cho con nên bị thương ạ - Hoàng Nam thành thật
_ Để em xem nào – Cô nhẹ đi lại gần anh
_ Anh không sao đâu , là do nhóc Ngọc Huy nghịch ngợm bày trò thách đố thôi – Anh mỉm cười
_ Haizz , thiệt tình , bầm cả mảng rồi này – Cô xót xa nói
_ Túi chườm đây ạ , ba mẹ cứ tự nhiên , con về phòng làm bài không làm phiền 2 người – Nhóc con tươi cười
_ Hừm , nhóc con ranh mãnh – Anh mỉm cười xoa đầu nó
Nó thì vui vẻ ra khỏi phòng ….. Diệu Anh thì ở đó chườm đá cho anh …..
_ Chỉ là vết bầm nhỏ thôi mà – Anh mỉm cười
_ Hừm ….. nhìn vết này em nhớ lại năm xưa khi chúng ta mới luyện tập bằng mấy món công nghệ mới này cũng bầm dập không ít – Cô vừa chườm đá cho anh vừa mỉm cười
_ Umh , lúc đó anh nhớ em rất là bướng đấy – Anh kéo cô ra trước ngồi lên đùi anh
_ Hừ , là ai cố tình lợi dụng mấy phương pháp khó để đẩy lùi việc làm sát thủ của tụi em nhỉ ? – Cô mỉm cười nhìn anh
_ Hừm , ngày hôm đó như thế nào nhỉ ? Anh nhớ là …..
Sau đây là đoạn hồi tưởng của 2 vợ chồng ….. Khi họ mở được 1 sòng bạc và xây được biệt thự này , Long đại ca cho nhập về phòng luyện tập 1 số loại máy hỗ trợ tập kĩ năng công nghệ mới , lúc ấy ai cũng hứng thú muốn thử sức …..
_ Đại ca , hôm nay chúng ta thử phải không ạ ? – Ngọc Huy nhìn anh
_ Umh , nhưng anh nói trước nếu ai không thành công thì coi như không có đủ năng lực , phải ngưng việc làm sát thủ - Long đại ca nói
_ Sao cơ ạ ? – Tú Tâm hơi bối rối
_ Anh vẫn nuôi ý định đẩy bọn em ra khỏi con đường này ? – Diệu Anh với phong thái lạnh như băng hằng ngày , nhàn nhạt nói
_ Anh là đang kiểm tra năng lực của các em – Long đại ca cười nhẹ
Anh đã quá quen với việc bị cô lên tiếng tỏ ý chống đối mỗi khi anh muốn các em quay về chính đạo ……. Diệu Anh cũng quá quen với việc anh luôn có lí do vô cùng thuyết phục nhằm bào chữa cho ý định của mình , cô im lặng ngắm nhìn những cái máy mới …..
_ Được rồi , ai muốn thử trước nào ? – Long đại ca lên tiếng
_ Anh làm khó mọi người như thế sao không tự mình thử trước đi ạ , 1 là để mọi người hiểu rõ tính năng của từng máy , 2 là để tụi em nếu có thất bại cũng tâm phục khẩu phục – Diệu Anh nhìn anh
_ Hừm , được . Vậy anh thử trước – Anh nhìn thẳng mắt cô mà cười nhẹ
Diệu Anh vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng thật trong tâm thì rung động , mỗi khi anh nhìn cô mà cười như thế khiến tim cô loạn nhịp nhưng đâu đó trong cô vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân mình không thanh cao không xứng với anh ….. Long đại ca đi ra giữa phòng tập …… Sau 1 hồi biểu diễn với những kĩ thuật đẹp mắt , anh hoàn toàn vượt qua các thử thách …… những người còn lại nhìn anh mà khâm phục ….. Anh điềm tĩnh đi về phía các em …..
_ Thế nào , trong các em có ai xem xong không phục hay không ? – Anh hỏi mọi người 1 câu nhưng đại ý câu hỏi này là dành cho cô bé bướng bỉnh kia
_ Đại ca , tiếp theo để em thử nhé – Lâm nhị ca lên tiếng
_ Được , cẩn thận đấy – Long đại ca nhắc nhở
Lâm nhị ca cũng tài giỏi như anh hai mình , an toàn vượt qua mọi thử thách ….. Tiếp theo là đến Diệu Anh ….. trong lúc tránh né , cô tung 1 đòn đá khi 1 cái đĩa gỗ bay lại , cái đĩa đó bị cô đá bật ra vô tình trúng 1 cái đĩa khác đang bay tới làm nó chệch hướng bay về phía Tú Tâm ….. trông thấy Tú Tâm đang không chú ý nên Diệu Anh không ngần ngại lao tới đỡ cô em gái …… Cái đĩa đập vào hông cô khiến cô ngã bật ra sau …..
_ Tam tỉ ! – Tú Tâm và Ngọc Huy kêu lên
_ Diệu Anh – Long đại ca định tới thì Diệu Anh đưa tay ra hiệu ý bảo mình không sao
Cô gượng đau đứng lên tiếp tục bài kiểm tra …..
_ Cô bé này thật sự rất quật cường , sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu – Lâm nhị ca ở bên cạnh nói với đại ca
_ Hừm , rõ là rất đau mà vẫn ngoan cố - Long đại ca trầm giọng
_ Từ đầu anh đừng có ý định đẩy tụi em ra khỏi con đường này thì sẽ không tới mức này – Lâm nhị ca cười nhẹ
_ Anh làm thế không phải vì các em sao ?
Diệu Anh kết thúc bài kiểm tra , kết quả sẽ hoàn hảo nếu không có tai nạn kia chen vào ……
_ Em không sao hết nhé , thành công vượt qua – Cô cố gắng bình thường không để ai thấy mình đang rất đau
Long đại ca nhìn bộ dáng ai kia thì rất đau lòng , sắc mặt cô tái đi vì đau mà bảo không sao , đúng là muốn chọc anh tức chết ……
_ Em có làm sao không ? – Anh trầm giọng hỏi
_ Em không sao – Cô đáp gọn
_ Anh hỏi lại , em có bị làm sao hay không ? – Giọng anh gằn từng chữ
_ …. Em không sao
Long đại ca rút cây roi trong cái lọ gần đó chỉ vào tường và nói …..
_ Đứng chống tay vào tường !
_ Đại ca – 3 người khác trố mắt nhìn anh
Diệu Anh thì bình tĩnh làm theo ……
Chatt ….. ưm …. Chatt …. Ưm ….
Anh vung roi đánh xuống mông cô ….
Chatt ….. Chatt ….. ưmm …..
Cô vừa đau ở hông giờ thêm cơn đau này ….
Chatt ….. ưm …. Chatt …. ưmm ….
_ Đại ca , tam tỉ vừa bị thương , xin anh đừng phạt chị ấy – Tú Tâm vội đỡ tay anh lại
_ Em tránh ra – Anh kéo Tú Tâm đẩy về phía Hoàng Lâm
Chatt ….. ưmm …. Chatt …. ưmm ….
Diệu Anh vẫn mím môi chịu đòn ……
_ Nói , em có biết tại sao bị phạt hay không ? – Anh dừng lại và hỏi
_ Vì em bất cẩn trong lúc kiểm tra – Cô nói , giọng hơi run vì cơn đau
_ Sai rồi ! Đó không phải lí do . Cho em 1 phút suy nghĩ nguyên nhân nếu không thì anh sẽ đánh tiếp
_ Đại ca , anh đừng làm khó Diệu Anh nữa . Con bé ….. – Lâm nhị ca vauwf lên tiếng thì đã nhận được cái trừng mắt từ đại ca nên đành im lặng
1 phút sau …..
_ Thế nào ? Đã có câu trả lời chưa ? – Anh nhìn cô
_ …. Em suýt để đĩa gỗ làm Tú Tâm bị thương
Chatt ….. ưmm …. Chatt …. ưmm …. Chatt …. aa ….
Cô đau quá nên khẽ kêu lên …. Vẫn bị phạt tiếp chứng tỏ cô trả lời sai nữa rồi ….
Chatt ….. aa …. Chatt …. Là em cố chấp …. Em nói dối khi anh hỏi …..
Đến lúc này cô chỉ nghĩ ra chiều hướng cuối cùng này thôi ….. Hoàng Long dừng tay , 1 phát phóng cây roi cắm trở vào trong lọ …… Anh bước đến bế cô đi về phòng ….
_ Em …. Em tự đi được – Cô ngại ngùng nói
_ Im lặng – Anh nói
Cô đành để anh tùy ý ….. những người khác cũng đi theo … Trong phòng , cô ngồi trên giường ….
_ Có thể kéo áo lên 1 chút để anh xem qua không ? – Anh nhẹ giọng
Diệu Anh gật gật , tay nhẹ kéo áo lên 1 chút để lộ 1 bên hông in lại vết bầm tím ….. Long đại ca nhẹ đưa tay ấn nhẹ vài chỗ , vừa ấn vừa quan sát biểu hiện của cô ….. Sau khi chắc chắn cô chỉ tổn thương phần mềm thì anh thở phào …..
_ Anh không thích các em nói dối , sau này không được như vậy ! – Anh nhìn cô
_ …. Em hứa – Cô nhu thuận nói – Nhưng tụi em sẽ không rút chân đâu . Bàn tay đã dính máu , bây giờ quay lâị đã quá muộn
_ Hừm , được rồi , anh tin chắc sau nay bản thân anh cũng không đề cập tới việc bắt các em rút chân ra nữa đâu . Mắc công lại bị chọc tức mà ra tay giáo huấn mấy đứa nữa – Anh nửa đùa nửa thật
_ Đại ca , bọn em chỉ muốn kề vai sát cánh bên anh thôi mà – Lâm nhị ca nói
_ Đúng vậy ạ , chúng ta là 1 gia đình mà – Ngọc Huy cũng hưởng ứng
_ Được rồi ….. Tú Tâm , em giúp anh chườm đá cho tam tỉ nhé – Long đại ca nhìn Tú Tâm
_ Dạ được
Quay lại thực tại …. Bàn tay anh xoa xoa nơi hông cô ……
_ Lúc đó rất đau mà vẫn bướng – Anh nhẹ giọng mắng yêu
_ Có ai đó biết mình đau mà vẫn đánh đòn đó thôi – Cô cũng trêu lại anh
_ Hừm , lúc đó em bị thương nhưng vẫn đứng lên tiếp tục được chứng tỏ không trúng xương . Anh chỉ là không muốn em giấu anh nên mới phạt em – Anh nói và nhẹ hôn má cô
_ Phải công nhận là hồi trước em bướng thật – Cô bật cười
_ Bây giờ vẫn còn đấy chứ - Anh cười
_ Xí – Cô liếc yêu anh , anh đúng là thật biết cách làm người khác quê nha
_ Bây giờ vẫn còn bướng nhưng ngoan hơn trước nhiều rồi – Anh vui vẻ nói và xoa xoa lưng cô
_ Hừm , nói thế còn nghe được – cô nói và hôn anh 1 cái








Giới Thiệu Chap Sau :
_ Anh đã nói những gì em lặp lại 1 lần cho anh nghe
_ Ưm …. Anh nói rằng làm việc gì cũng phải cẩn thận , đừng thấy mình có tài mà chủ quan . Chỉ cần thêm hoặc giảm 1 con số 0 cũng sẽ có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng – Ngọc Huy nói
_ Em vẫn ghi nhớ thì tại sao lại không làm theo hả ? Em như thế có biết là sẽ khó quản lí người dưới hay không ?
Chatt …. Aa 48 ….. Chatt ….49 …… Chatt ….. aaa ….. 50 …..
Hoàn thành xong 50 roi , đại ca đặt roi lên 1 bên phản …. Nhìn mông em trai sưng tím rướm máu thì khẽ nhíu mày ….. Nghiêm phạt thì anh đau lòng , phạt không nghiêm thì thằng em này cứ tái phạm mãi , bởi mới nói người anh lớn như anh mang nặng tâm tư …..
_ Đại ca …. Em xin lỗi …..
_ Trừ nửa tháng lương trong vòng 4 tháng . Hoàng Lâm , em chăm sóc cho nó đi – Đại ca lạnh giọng bước ra ngoài
_ Vâng ạ - Hoàng Lâm nói
…………. Hoàng Lâm ngồi xuống bên cạnh dùng khăn sạch lau qua mông Ngọc Huy rồi chườm đá …..














_________________
[You must be registered and logged in to see this image.]   YURIN   [You must be registered and logged in to see this image.]   
avatar
Yurin
Moderators
Moderators

Tổng số bài gửi : 384
Points : 11595
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 23
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: Cảnh đời gian truân

Bài gửi by Tiên Tiên on Sun May 07, 2017 11:53 pm

Không biết khi nào có F/F nhỉ Yurin

Tiên Tiên
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 44
Points : 7154
Thanks : 10
Join date : 02/01/2017

Về Đầu Trang Go down

Re: Cảnh đời gian truân

Bài gửi by Yurin on Mon May 08, 2017 12:27 am

Tiên Tiên đã viết:Không biết khi nào có F/F nhỉ Yurin
mình thích m/f nên hiếm khi có f/f lắm bạn ạ

_________________
[You must be registered and logged in to see this image.]   YURIN   [You must be registered and logged in to see this image.]   
avatar
Yurin
Moderators
Moderators

Tổng số bài gửi : 384
Points : 11595
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 23
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: Cảnh đời gian truân

Bài gửi by vsao23 on Mon May 08, 2017 6:45 am

m cũng thích m/f, cảm ơn yurin ra tr nhé

vsao23
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 146
Points : 11209
Thanks : 19
Join date : 04/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Cảnh đời gian truân

Bài gửi by Yurin on Sat May 13, 2017 12:34 am

Trưa hôm đó …..
_ Thưa ngũ ca , thưa đại Bối ca , bên mảng Casino online bị rất nhiều khách hàng than phiền vì những gói quà tri ân khách hàng không được gửi tới tài khoản của họ mặc dù họ đã đạt đủ yêu cầu nhận thưởng – 1 thuộc hạ nói
_ Chẳng phải có database lưu lại thông tin đã gửi hay sao ? Cứ trích xuất ra là kiểm tra được thông tin thôi – Ngọc Huy nói
Vừa lúc đó , 1 thuộc hạ khác đi vào …..
_ Thưa ngũ ca , thưa đại Bối ca , đại ca cho gọi 2 anh vào phòng họp gấp ạ !
Tại phòng họp lúc này có đại ca , Ngọc Huy , Vĩnh Cường , Hàn Khiêm , Kim , Lôi phó chủ , Silver và Dimond phó chủ ….. Sau khi kiểm tra nguyên nhân vụ việc …..
_ Ngọc Huy , em giải thích ra sao vì sự cố lần này ? – Đại ca nghiêm giọng
_ Dạ ….. em xin lỗi – Ngọc Huy cúi đầu nói
_ Em có biết nó ảnh hưởng như thế nào không vậy Ngọc Huy ? Bản thân em nhận trách nhiệm viết code mà lại làm sai khiến Script không hoạt động . Có biết chúng ta phải bồi thường thiệt hại bao nhiêu hay không ? Mảng Casino online này mới nhưng thu hút không ít khách hàng , những kẻ chơi thì lại không ít kẻ lắm tiền nhiều của . Tri ân khách hàng lần này tổng cộng là 127 account , bồi thường lỗi cho họ mỗi người 53.000 , tổng cộng là 6.731.000 TWĐ đấy ( khoảng 5 tỉ mốt ) – Đại ca nghiêm túc trách mắng
_ Đại ca , lần này là em thất trách , em xin nhận hình phạt . Về phần bồi thường khách hàng , em xin chịu toàn bộ phí tổn ạ - Ngọc Huy nói
_ Hừm …. Trước mắt chúng ta cần trấn an khách hàng và bồi thường cho họ , những chuyện khác tính sau . Mọi người hãy trở về làm việc đi , nội trong ngày hôm nay phải giải quyết xong mọi phản ánh từ khách hàng – Đại ca nói
_ Dạ - Mọi người đứng lên cúi chào
Buổi tối , sau bữa cơm ….. phòng gia quy …..
Chatt …… 33 ……. Chatt …. 34 ….. Chatt ….. ưm ….. 35 ….
Ngọc Huy chính là đang nằm trên phản , roi mây từ tay đại ca nghiêm phạt giáng xuống …… trên mông Ngọc Huy đã chồng chéo vết bầm …. Cũng may mà chỉ có đại ca và nhị ca ở đây …..
Chatt …. 36 …. Chatt …. Ưm …. 37 … Chatt …..ưmm … 38 …. Chatt … aa … 39 ….. Chatt ….. aa 40
_ Ngọc Huy , em vẫn cái tật thấy mình giỏi 1 chút là lại ẩu có phải không ?
Chatt …… aa 41 … Chatt …. Ưm 42 …. Em xin lỗi ….. Chatt …. 43 …. Em cứ nghĩ là ổn rồi
_ Em làm mà không kiểm tra lại có đúng không ? Lỗi này trước nay anh đã nhắc nhở em bao nhiêu lần rồi hả ?
Chatt …. 44 …… Chatt …. Aa 45 …..
_ Lời anh nói em không hề ghi nhớ đúng không ?
Chatt …. 46 …..đại ca …. Chatt … aa … 47 … em không dám …..
_ Anh đã nói những gì em lặp lại 1 lần cho anh nghe
_ Ưm …. Anh nói rằng làm việc gì cũng phải cẩn thận , đừng thấy mình có tài mà chủ quan . Chỉ cần thêm hoặc giảm 1 con số 0 cũng sẽ có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng – Ngọc Huy nói
_ Em vẫn ghi nhớ thì tại sao lại không làm theo hả ? Em như thế có biết là sẽ khó quản lí người dưới hay không ?
Chatt …. Aa 48 ….. Chatt ….49 …… Chatt ….. aaa ….. 50 …..
Hoàn thành xong 50 roi , đại ca đặt roi lên 1 bên phản …. Nhìn mông em trai sưng tím rướm máu thì khẽ nhíu mày ….. Nghiêm phạt thì anh đau lòng , phạt không nghiêm thì thằng em này cứ tái phạm mãi , bởi mới nói người anh lớn như anh mang nặng tâm tư …..
_ Đại ca …. Em xin lỗi …..
_ Trừ nửa tháng lương trong vòng 4 tháng . Hoàng Lâm , em chăm sóc cho nó đi – Đại ca lạnh giọng bước ra ngoài
_ Vâng ạ - Hoàng Lâm nói
…………. Hoàng Lâm ngồi xuống bên cạnh dùng khăn sạch lau qua mông Ngọc Huy rồi chườm đá …..
_ Nhị ca ….. đại ca rất giận em , có khi nào anh ấy thất vọng quá mà thay thế em bằng người khác hay không ? – Ngọc Huy ngước nhìn nhị ca
_ Đồ ngốc , đại ca bỏ ra ngoài vì sợ nhìn tiếp sẽ mềm lòng thôi . Anh ấy xem em như em trai ruột không khác gì anh , giáo huấn em khiến anh ấy cũng đau lòng mà . Còn việc anh ấy cho người thay thế em là không thể nào . Đại ca rất trọng dụng em , cũng hiểu rõ năng lực của em , em chỉ cần cẩn thận hơn thôi . – Lâm nhị ca nhẹ giọng
_ Haizz , đúng là em thấy dễ dàng nên em đã chủ quan , lần này thiệt hại nhiều như thế , em phải đền 1 số tiền lớn đã vậy còn bị trừ 1 nửa tháng lương trong 4 tháng . Dự định nâng cấp phòng máy của em tiêu tan rồi - Ngọc Huy thở dài tự trách lắc đầu
Đêm khuya , Ngọc Huy ôm theo cái mông đau nằm trên giường …..
_ Haizz , anh không sao chứ ? – Tuệ Ngân nhẹ ngồi xuống xoa xoa mông anh
_ Anh không sao , nhị ca đã chườm đá rồi – Anh nhẹ kéo cô nằm xuống bên cạnh
_ Sau này anh hãy cẩn thận hơn . Chứ để đại ca phạt anh , em đau lòng lắm – Cô dụi vào ngực anh mà nói
_ Umh , anh biết rồi , anh sẽ cố gắng
Sáng hôm sau …. Tại sòng bạc …..
_ Ngũ ca , đại ca đang nói chuyện với khách hàng , xin anh hãy chờ bên ngoài – Thuộc hạ ngăn lại
_ Tránh ra , tôi phải vào gặp đại ca hỏi cho ra lẽ - Ngọc Huy nổi giận
_ Ngũ ca , xin thứ lỗi , nhưng mà đại ca đã nói là không ai được phép làm phiền – Thuộc hạ vẫn ngăn cản
Vừa lúc đó cửa phòng mở …. Đại ca cùng người khách của anh bước ra …..
_ Hàn Khiêm , cậu giúp tôi tiễn ông Hà – Đại ca nhìn sang Hàn Khiêm
_ Dạ …. Mời ông !
Xong rồi đại ca quay sang Ngọc Huy …..
_ Vào trong nói chuyện
Ở bên trong phòng …..
_ Đại ca , em đã đồng ý đền tiền , anh cũng đã phạt và cắt nửa tháng lương của em trong vòng 4 tháng . Vậy tại sao lại còn lệnh cho đại Bối thay thế vị trí công việc của em kia chứ ?
_ Anh phạt như vậy là còn nhẹ đấy , em vẫn còn có thể ở lại chứ chưa bị đuổi khỏi dự án kia mà – Đại ca nhàn nhạt nói
_ Đại ca , trước giờ anh luôn nghiêm khắc nhưng cũng đâu cần tới mức đối xử với em như vậy . Em dù sao cũng là ngũ ca , anh thẳng tay như vậy em còn mặt mũi trước mặt thuộc hạ hay sao ? – Ngọc Huy lớn tiếng
_ Lẽ ra em phải nhớ bản thân là ngũ ca thì phải luôn cẩn thận mọi việc , lần này em làm sai nghiêm trọng như vậy , nếu anh không nghiêm phạt em thì làm sao quản lí được người dưới ?
_ Quản lí người dưới ? …. Đại ca , anh ngoài miệng luôn nói xem em như em trai nhưng hóa ra anh chỉ xem em là 1 công cụ răn đe người dưới mà thôi
_ Ngọc Huy , em đừng ở đó vô lễ với anh . Là do bản thân em làm sai trước mà còn cố chấp à ? Em xem lại thái độ của em đi
_ Được …. Là em sai …. Lúc nào em cũng sai , lúc nào đại ca cũng đúng cả - Ngọc Huy ấm ức nói 1 câu rồi đạp cửa đi ra ngoài
_ Ngọc Huy , em đứng lại đó cho anh
Mặc kệ đại ca gọi thì Ngọc Huy cũng không quay lại ….. Ngọc Huy chạy mô tô đi tới 1 bờ hồ mà ngồi 1 mình ……
_ Cậu là Ngọc Huy ? – 1 tiếng nói cất lên từ phía sau
_ Ông …. Là ông Hà , khách hàng ban nãy của đại ca – Ngọc Huy ngạc nhiên
_ Tôi có thể mời cậu đi uống cafe không ?
_ Được
Tại quán cafe …..
_ Trông cậu buồn bực quá ….. Cũng đúng thôi , bị người mà mình luôn xem như anh trai đối xử như 1 công cụ thì ai mà không buồn – Ông Hà lên tiếng
_ Ông … hừm , ông biết nhiều quá nhỉ
_ Là do Hoàng Long thông báo với tất cả cấp dưới về việc chuyển giao vị trí của cậu cho Vĩnh Cường mà
_ Anh ấy …. Hừ , không ngờ 1 chút mặt mũi anh ấy cũng không chừa cho tôi – Ngọc Huy chau mày nắm chặt 2 tay
_ Tôi tuy là người ngoài mà cũng thấy bất bình thay cho cậu . Với tài năng của cậu dù không có Hoàng Long thì cũng khối nơi cần tới ….. À , dù sao bên tôi cũng có vị trí thích hợp cho cậu , sao 2 ta không hợp tác cùng nhau nhỉ ?
Buổi trưa , Ngọc Huy quay về nhà thu dọn đồ …. Anh đeo balo đi ra cửa thì …..
_ Ngọc Huy , em đi đâu mà mang túi to vậy ? – Diệu Anh hỏi
_ Đi đâu cũng nên vào ăn trưa trước đã chứ - Lâm nhị ca
_ Không cần đâu , em không đói . Em về là muốn dọn đồ đi khỏi nhà này thôi – Ngọc Huy đáp
_ Sao cơ , anh nói gì vậy anh ? – Tuệ Ngân vừa về tới
_ Ngọc Huy , không lẽ vì chút hình phạt anh dành cho em mà em đòi bỏ đi sao ? – Long đại ca lên tiếng
_ Ngọc Huy , em sao lại quyết định hấp tấp như vậy cơ chứ , có chuyện gì cả nhà chúng ta cùng ngồi xuống nói đã – Tú Tâm khuyên
_ Em nghĩ là không cần đâu . Đại ca không cần em nhưng không có nghĩa là nơi khác không cần em . Em cũng không phải đứa bất tài vô dụng mà sợ không làm được gì để tự sống tốt – Ngọc Huy lạnh nhạt
_ Ngọc Huy , chúng ta là anh em , có thể em không vui khi anh phạt nhưng em cũng biết hình phạt đó là tạm thời mà – Long đại ca nói
_ Anh em ? Hừ , nếu anh thật sự xem em là anh em thì đã không khiến em chịu sự mất mặt , hạ uy tín của em với bao nhiêu thuộc hạ . Đại ca , em trong mắt anh cũng chẳng khác gì đám người dưới cả , chẳng qua cũng chỉ là 1 con chó trung thành để anh tùy ý sai khiến mà thôi
_ Ngọc Huy sao em lại có thể nói vậy , chúng ta đồng cam cộng khổ bấy lâu không lẽ em không hiểu đại ca sao ? – Diệu Anh nói
_ Em đã quyết định rồi , đừng ai nói gì nữa . Tuệ Ngân , em hãy dọn đồ và đưa con cùng đi với anh
_ Em …. Anh à , hay là chờ lúc anh bình tĩnh rồi tính được không ? Em thấy ….
_ Đủ rồi , anh nói 1 là 1 , 2 là 2 . Em không muốn đi thì cứ ở lại
_ Anh …. Được rồi , chờ 1 chút , em đi thu xếp – Tuệ Ngân cũng đành thuận theo
Tuệ Ngân chạy lên phòng …. Trong khi đó dưới này ….
_ Cái bệnh viện Phúc Linh đó …. – Ngọc Huy lên tiếng
_ Thứ anh đã cho đi sẽ không bao giờ lấy lại .- Đại ca cắt ngang - Nếu em đã quyết định đi thì cứ đi đi , anh chúc em thành công với lựa chọn của mình .
_ Ngọc Huy , em đã suy nghĩ kĩ rồi sao ? – Tú Tâm nhìn Ngọc Huy
_ Em đã nghĩ kĩ
_ Haizz ….. thỉnh thoảng về thăm anh chị nhé – Diệu Anh nhẹ nắm bàn tay Ngọc Huy
Ngọc Huy không trả lời …. 1 lúc sau Tuệ Ngân và bà An bế Thiên Vĩ và Ngọc Nhi xuống …. Ngọc Huy đưa tay bế Ngọc Nhi từ tay bà An ….
_ Cậu Ngọc Huy , cậu đi thật à ? – Bà An sụt sùi
_ Vâng , dì ở lại giữ gìn sức khỏe nhé ….. Chào cả nhà em đi – Ngọc Huy nói và quay bước ra xe
_ Em đi ạ - Tuệ Ngân cũng luyến tiếc nhìn mọi người rồi chạy theo chồng
Long đại ca ngồi trên đất ánh mắt thoáng buồn ……
_ Anh không giữ thằng bé à ? – Lâm nhị ca nhìn anh
_ Nó lớn rồi , cứ để nó bước ra thế giới theo cách của nó – Long đại ca nói và đứng dậy – Được rồi , chúng ta dùng cơm trưa thôi
Bữa cơm trưa không ai nuốt nổi vì tâm trạng nặng nề mất mác …..
_ Mọi người làm sao vậy , ăn thức ăn đi chứ . Nào Hoàng Lâm , em thích ăn thịt chiên mà – Đại ca gắp cho Hoàng Lâm
_ Cảm ơn anh
_ Tú Tâm thì thích ăn tôm kho tàu , đưa chén đây nào
_ Vâng , cảm ơn đại ca
_ Em nữa Diệu Anh , cá chẽm sốt tương , ăn nhiều 1 chút
_ Cảm ơn anh
_ À hôm nay có giò heo kho dưa , cả 2 vợ chồng Ngọc Huy đều thích món này , nhớ chừa lại nhiều 1 chút để tí nữa tụi nó đi làm về ăn – Đại ca cười nhẹ
Hết thảy mọi người nhìn về phía đại ca ….. dường như cũng nhận ra mình vừa có chút xuất thần , đại c aim lặng ăn cơm không nói gì nữa …..
_ Đừng lo nói người khác , anh cũng chẳng phải giống nhị ca thích ăn thịt ba chỉ chiên sao ? – Diệu Anh cười nhẹ gắp thức ăn vào cái chén cơm trắng của anh
Tuy nhiên đại ca chỉ ăn 1 ít rồi buông đũa mà lên phòng ….. những người khác đều hiểu rõ tâm trạng của đại ca , bản thân họ cũng chẳng thể ngon miệng nổi ….. Cùng động cam cộng khổ bên nhau bấy lâu ai mà lại không buồn khi thành viên trong gia đình thiếu mất vài người kia chứ ….. Lúc này bên phía Ngọc Huy , ….
_ Sau này tạm thời em và các con hãy sống trong phòng làm việc ở bệnh viện này 1 thời gian cho tới khi anh tìm được nơi ổn định nhé – Ngọc Huy nhẹ ôm Tuệ Ngân
_ Vâng , mọi chuyện nghe theo sắp xếp của anh
_ Thật thiệt thòi cho em và con quá . Chờ 1 thới gian sẽ qua hết thôi , anh sẽ làm được
_ Em là vợ của anh mà , anh đi đâu em theo đó . Bất kể anh làm gì thì em cũng luôn ủng hộ anh – Tuệ Ngân mỉm cười dựa vào ngực anh – À , còn người của đại ca đnag làm việc ở bệnh viện thì sao ?
_ Tranh chấp giữa bọn anh không liên quan đến họ , chúng ta không thể đuổi họ chỉ vì lỗi không đến từ họ
_ Em hỏi thật , anh có hối hận với quyết định lần này hay không ?
_ Em không tin tưởng anh sao ?
_ Không phải , em sợ anh gặp nguy hiểm , trước giờ ở biệt thự có nhiều thuộc hạ bảo vệ , bây giờ thì ……
_ Đừng lo , chúng ta cũng có thể tự huấn luyện và thu nạp thuộc hạ mà
_ Vâng …… À , anh đã tìm được công việc mới chưa ?
_ Anh có quen biết 1 người , sắp tới anh sẽ làm việc cho ông ta
Buổi chiều hôm đó ……
_ Thưa đại ca , bên phía ông Hà đột nhiên muốn hủy hợp tác cùng chúng ta , các đối tác khác cũng không hiểu vì lí do gì mà rút chân hết , hiện tại mảng Casino online đang gặp khó khăn ạ - 1 thuộc hạ thông báo
_ Đại ca , liệu có thể lấy vốn dự trữ ra đắp vào , hay là chuyển bớt vốn bên sòng bạc vào mảng Casino Online để trụ lại được không ạ ? – Kim phó chủ nói
_ Không được , chưa tra rõ nguyên nhân , dùng cách này chẳng khác gì đổ số nước ngọt trong tay ra biển mặn – Đại ca nói
_ Vậy bây giờ phải làm sao ạ ? – Vĩnh Cường hỏi
_ Lôi , cậu giúp tôi hẹn 1 buổi gặp mặt với ông Hà vào ngày mai – Đại ca nói
_ Vâng , em đi ngay ạ
_ Đại ca muốn tìm hiểu nguyên nhân từ ông ta sao ạ ? – Vĩnh Cường hỏi
_ Ừm , ngay từ lần đầu gặp , tôi đã cảm thấy ông ta không hề đơn giản , ngay sau đó liền có biến . Trước mắt nên bắt đầu từ ông ta – Đại ca nói








Giới Thiệu Chap Sau :
_ Tôi chỉ không hiểu tại sao ông lại đột ngột không muốn hợp tác nữa thôi . Không lẽ những lợi nhuận bên tôi đưa ra không khiến ông vừa lòng hay sao ? – Long đại ca hỏi
_ Không ….. Lợi nhuận mà bên cậu đưa ra thật sự rất hấp dẫn , có điều tôi nghe nói bên phía cậu có nhiều đối tác lần lượt rút lui cho nên tôi không muốn hợp tác nữa .
_ Ông Hà , tin tức của ông của ông cũng nhanh thật
_ Hừm , làm ăn mà , không nhạy bén rất dễ chết …… À mà còn 1 nguyên nhân khác đó là sau khi tôi suy nghĩ kĩ , tôi nhận thấy rằng nếu phải hợp tác với cậu thì tại sao tôi lại không mở 1 mảng kinh doanh Casino online của riêng tôi nhỉ ?
_ Ông có khả năng đó sao ? – Hàn Khiêm cười khinh
_ Lúc trước thì không nhưng hôm qua từ trên trời rớt xuống 1 đối tác mạnh , tôi và cậu ấy đã thỏa thuận hợp tác với nhau rồi . À mà Hoàng Long à , người này cậu cũng biết , quen biết rất thân thiết nữa là đằng khác đấy – Hắn nói và hướng mắt về phía cửa
Cửa mở , người đi vào không ai khác chính là Ngọc Huy ……
_ Là …. Là ngũ ca sao ? – Hàn Khiêm không tin vào mắt mình
_ Giới thiệu với cậu , đây là người chủ mà tôi sẽ hợp tác cùng
Ngọc Huy lạnh nhạt đi vào như không quen biết ai …. Long đại ca hơi nhíu mày , con ngươi có chút lay động nhưng rất nhanh lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh …..


_________________
[You must be registered and logged in to see this image.]   YURIN   [You must be registered and logged in to see this image.]   
avatar
Yurin
Moderators
Moderators

Tổng số bài gửi : 384
Points : 11595
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 23
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: Cảnh đời gian truân

Bài gửi by Yurin on Sun May 14, 2017 12:10 am

Sáng hôm sau , …..
_ Cậu hẹn ông ta mấy giờ vậy ? – Đại ca nhắn tin qua điện thoại
_ Dạ hẹn lúc 9h sáng ạ - Kim phó chủ trả lời
_ Được rồi
Đại ca nhìn đồng hồ …. Lúc này đã gần 10h …..
_ Ông ta hình như cố tình để chúng ta đợi , theo em thì chắc chắn ông ta đã biết tình hình của chúng ta nên nghĩ rằng chúng ta cần ông ta thì mới thoát được rắc rối – Vĩnh Cường đứng bên cạnh nói
_ Hừm , cứ chờ 1 chút nữa – Đại ca nói
15 phút sau thì ông Hà tới …..
_ Ôi thật xin lỗi cậu , tôi dạy trễ nên phải ăn sáng xong mới tới được – Ông ta đưa tay ra
_ Không sao , mời ông ngồi – Đại ca cũng bắt tay xã giao và nói
_ Không biết là cậu hẹn gặp tôi là vì việc gì vậy ?
_ Tôi chỉ không hiểu tại sao ông lại đột ngột không muốn hợp tác nữa thôi . Không lẽ những lợi nhuận bên tôi đưa ra không khiến ông vừa lòng hay sao ? – Long đại ca hỏi
_ Không ….. Lợi nhuận mà bên cậu đưa ra thật sự rất hấp dẫn , có điều tôi nghe nói bên phía cậu có nhiều đối tác lần lượt rút lui cho nên tôi không muốn hợp tác nữa .
_ Ông Hà , tin tức của ông của ông cũng nhanh thật
_ Hừm , làm ăn mà , không nhạy bén rất dễ chết …… À mà còn 1 nguyên nhân khác đó là sau khi tôi suy nghĩ kĩ , tôi nhận thấy rằng nếu phải hợp tác với cậu thì tại sao tôi lại không mở 1 mảng kinh doanh Casino online của riêng tôi nhỉ ?
_ Ông có khả năng đó sao ? – Hàn Khiêm cười khinh
_ Lúc trước thì không nhưng hôm qua từ trên trời rớt xuống 1 đối tác mạnh , tôi và cậu ấy đã thỏa thuận hợp tác với nhau rồi . À mà Hoàng Long à , người này cậu cũng biết , quen biết rất thân thiết nữa là đằng khác đấy – Hắn nói và hướng mắt về phía cửa
Cửa mở , người đi vào không ai khác chính là Ngọc Huy ……
_ Là …. Là ngũ ca sao ? – Hàn Khiêm không tin vào mắt mình
_ Giới thiệu với cậu , đây là người chủ mà tôi sẽ hợp tác cùng
Ngọc Huy lạnh nhạt đi vào như không quen biết ai …. Long đại ca hơi nhíu mày , con ngươi có chút lay động nhưng rất nhanh lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh …..
_ Một người có năng lực như cậu Ngọc Huy đây rất có tiền đồ , rất có phong thái 1 ông chủ , không nên suốt ngày chịu lép vế nghe sai vặt – Hắn vừa nói vừa mỉm cười vỗ vỗ vai Ngọc Huy
_ Đại ca sẽ không trách thằng em này hớt tay trên của anh chứ ? – Ngọc Huy cười lạnh
_ Hừm …. Chúng ta về ! - Đại ca vươn người đứng lên quay bước đi
_ Này , sao về sớm thế ? Sao không ở lại cùng nói chuyện , biết đâu ông chủ Ngọc Huy của tôi sẽ nể tình anh em mà dành cho cậu 1 vị trí làm đối tác đấy – Lão Hà chăm chọc nói với theo
Long đại ca ngồi trong xe và hoàn toàn im lặng , gương mặt lẫn ánh mắt không biểu lộ 1 chút cảm xúc nào cho nên rất khó đoán được lúc này trong thâm tâm anh đang nghĩ gì ….. Về tới sòng bạc thì anh lại vào phòng làm việc riêng 1 mình không cho ai vào …… 1 tiếng sau …. Cốc cốc cốc …..
_ Là ai ? – Anh hỏi
_ Là em , em có thể vào được không ? – Là tiếng của Diệu Anh
Long đại ca bước ra mở cửa …..
_ Mọi người vào đi
Ngoài Hoàng Lâm , Diệu Anh , Tú Tâm , Vĩnh Cường và Hàn Khiêm thì còn có Kim , Lôi , Silver và Dimond phó chủ đi vào ……
_ Bọn em đều đã nghe kể lại ….. Đại ca , anh vẫn ổn chứ ? – Lâm nhị ca hỏi
_ Anh không sao ….. thì ra là Ngọc Huy ….. thảo nào lại dễ dàng lôi kéo được các đối tác khác sang đầu quân – Đại ca nói
_ Vậy bây giờ anh tính sao ? Anh có muốn bán lại dự án này cho bên đó hay không ? – Diệu Anh hỏi
_ Không , cứ cùng phát triển song song – Đại ca nói
_ Nhưng những đối tác mạnh đều bị lôi kéo hết rồi , chúng ta phải tính như thế nào đây ạ ? – Tú Tâm hỏi
_ Đối tác thì không có người này cũng có người khác mà – Đại ca đáp
_ Nhưng bản lĩnh của ngũ ca thật sự rất cao , em chắc chắn không phải đối thủ của anh ấy – Vĩnh Cường nói
_ Bọn em cũng vậy ạ - Những phó chủ khác cũng đồng tình
_ Vẫn còn tôi và đại ca kia mà , tuy chúng ta nhiều người hợp lại mới bằng Ngọc Huy nhưng không có nghĩa chúng ta sẽ thất bại có đúng không ? – Lâm nhị ca trấn an
_ Đại Bối , mọi kế hoạch vẫn tiếp tục , tôi sẽ nói chuyện với vài đối tác khác , chúng ta sẽ trụ vững thôi – Long đại ca nói
_ Vâng , em hiểu rồi ạ
Tối hôm đó , Hoàng Lâm cùng Tú Tâm và nhóc Củ Cải về nhà….. Sắc mặt Hoàng Lâm không tốt 1 chút nào , còn 2 mẹ con kia thì ở phía sau nhìn anh với ánh mắt hối lỗi ……
_ Bác sĩ bảo như thế nào vậy ? – Long đại ca chậm rãi uống 1 ngụm trà
Hoàng Lâm ngồi xuống ghế và im lặng cho nên Tú Tâm đành lên tiếng …..
_ Dạ …. Bác sĩ bảo là bé Củ Cải ăn quá nhiều hạt điều rang cho nên mới cổ họng sưng đỏ dẫn tới tắt tiếng ạ
_ Hạt điều rang ? Có phải là lấy từ quà biếu của đối tác gửi tới chúng ta không ? – Diệu Anh hỏi
_ Dạ …. Chính là nó – Tú Tâm nhỏ giọng gật đầu
_ Ăn tới mức tắt tiếng luôn sao ? Tú Tâm , rốt cuộc em cho nhóc này ăn bao nhiêu vậy ? – Diệu Anh ngạc nhiên
_ Em … em ….
_ Không chỉ cổ họng sưng đỏ , tắt tiếng mà còn chảy cả máu cam ấy chứ . Ngay trong giờ học thì bị chảy máu cam tới 2 lần trong ngày , giáo viên liền gọi cho anh , khi anh biết nguyên nhân thì mới rõ ra là do Tú Tâm tiếp tay không ít đấy - Hoàng Lâm mang giọng điệu không vui trả lời Diệu Anh
_ Ba , ba đừng trách mẹ . Là do con thấy ngon cho nên vòi vĩnh xin mẹ cho . Mẹ cũng có nhắc nhở con nhưng con nói dối là các bạn lớp con cũng thích nên xin mẹ cho con nhiều 1 chút để con vào chia với bạn cùng ăn – Nhóc Hoàng Sơn học theo động tác giao tiếp của Hồng Hoa
_ Thế con không chia cho các bạn như lời con nói sao ? – Hoàng Lâm nhìn nó
_ Dạ có ….. chỉ là …. chỉ là ….. mẹ nghe nói con muốn chia với các bạn nên cho con rất nhiều …. Và con đã giữ riêng lại rất nhiều ạ - Nó cúi đầu
_ Em xin lỗi , tại em thấy Hoàng Sơn thích cho nên mới chiều ý con . – Tú Tâm nhìn Hoàng Lâm rồi lại lén nhìn đại ca và tam tỉ mà cầu cứu
_ Nhị ca à , dù sao cũng lỡ rồi , theo em thì trước mắt nên chăm sóc sức khỏe cho Hoàng Sơn là quan trọng , anh đừng giận 2 mẹ con Tú Tâm nữa – Diệu Anh bắt gặp ánh mắt ánh thì mềm lòng
_ Hừm – Long đại ca nhẹ siết bàn tay Diệu Anh lại
Nhưng Diệu Anh lại dùng ánh mắt nài nỉ nhìn anh nói giúp 1 tiếng bởi vì Hoàng Lâm chắc chắn sẽ nghe lời anh khuyên …..
_ Được rồi , các em về phòng tắm rửa đi sau đó xuống ăn cơm , có gì thì sau bữa cơm hãy tính . Dù sao Hoàng Sơn cũng cần ăn no mới uống thuốc được .- Long đại ca nói
_ Vâng ạ , đi thôi con – Tú Tâm dắt tay con trai nhẹ kéo đi
Lúc này Hoàng Lâm cũng còn không vui nhưng cũng không quên rằng giờ cơm sắp tới , mà chắc chắn nhóc con nào đó sẽ chẳng nuốt nổi cơm , bây giờ mới nấu cháo sẽ không kịp cho nên anh nhìn 1 thuộc hạ gần đó …..
_ Cậu đi đến nhà hàng mua 1 phần cháo bồ câu giúp tôi , nhớ dặn họ đừng cho tiêu vào
_ Vâng thưa nhị ca
_ Đừng bực nữa , em cũng biết Tú Tâm yêu thương Hoàng Sơn mà , nhưng tính tình Tú Tâm đơn giản không nghĩ sâu xa , hơn nữa Tú Tâm biết ngày trước nhóc con đó lam lũ vất vả cho nên muốn bù đắp cho nó thôi . – Long đại ca nói
_ Em hiểu chứ , nhưng cô ấy làm vậy là tiếp tay vô tội vạ , bằng chứng là chẳng những không giúp mà còn gây ra hậu quả thế này – Hoàng Lâm khẽ thở dài
Sau bữa cơm tối , …… Hoàng Lâm về phòng , Tú Tâm lẽo đẽo theo sau …...
_ Tú Tâm – Anh ngồi lên giường và gọi
_ Dạ
_ Mở ngăn kéo bàn mang cây thước gỗ qua đây – Anh nói
_ ….. Dạ ….. – Cô run run làm theo mang thước lại đưa cho anh
_ Em nói xem em làm sai gì nào ?
_ Em nuông chiều con quá mức – Cô thành thật
_ Phạt bao nhiêu roi ? – Anh nhẹ vuốt cây thước
_ Dạ …. 30 roi – Cô nhẹ nuốt nước bọt tự tuyên án cho mình
_ Được , em biết phải làm thì tiếp theo đúng chứ ?
Cô gật gật và cởi 2 lớp quần ra và nằm sấp lên giường ….
_ Lấy cái gối kê cao mông lên – Anh điềm đạm nói
_ …. Dạ - Cô miễn cưỡng làm theo
_ Em điểm số từng roi cho anh
_ Dạ
Chatt …. Ưm 1 ….. Chatt …. 2 …. Chatt ….3 …. Chatt …. 4 ….. Chatt … 5 …..
_ Em có đau lòng khi thấy con bệnh như thế không Tú Tâm ? – Anh dừng lại và hỏi
_ Dạ có …. Em rất đau lòng , em cũng biết em sai rồi , em xin chấp phạt – Cô thành thật nói
Chatt …. 6 ….. Chatt ….. ưm 7 …… Chatt …. 8 …… Chatt 9 …… Chatt ….. ưm …. 10 …..
_ Tại sao trước khi làm lại không chịu nghĩ tới hậu quả vậy hả Tú Tâm ?
_ Hức …. Em xin lỗi anh ….. Em sợ con thiếu thốn cho nên …. Lúc đó em không nghĩ được nhiều như thế
_ Em thương con , anh cũng thương nó , nhưng em phải biết chọn lọc ra cái gì là tốt cho con chứ không phải là cái gì cũng tiếp tay nuông chiều con như vậy
Chatt … ưm 11 …. Chatt … 12 …. Chatt …. Hức ….. 13 …… Chatt …. Aa ….. 14 …. Chatt … ưm …. 15 …
Hoàng Lâm dùng 7 phần lực mà đánh , mông Tú Tâm được cái gối đẩy lên cao để đón từng đợt thước …. Thoáng chốc đã đỏ sẫm và hơi bầm……
Chatt …. aa …. 16 …. Chatt …. Ưm 17 ….. Chatt ….hức 18 …… Chatt … 19 ….. Chatt …. Aa …. 20 …. Hức hức ….
Tú Tâm đau và run run mỗi khi roi đánh xuống nhưng tuyệt nhiên không che không xin , cô cũng biết cô làm sai , cô cảm thấy hối hận lắm ……
Chatt …. Aa 21 ….. Chatt … 22 …. Chatt ….aa ưm ….. 23 …. Chatt …. Aa …..24 …. Chatt …. Aa đau …. 25 …
Tú Tâm bất chợt kêu đau khiến trái tim Hoàng Lâm nhói lên ….. 5 roi cuối cùng anh chỉ dùng 4 phần lực cốt là muốn mau kết thúc để an ủi tiểu yêu nữ bảo bối của mình …..
Chat …. 26 ….. Chat …. 27 …..Chat …. 28 …. Chat …29 …. Chat ….30 …..
Xong 30 roi , anh cất thước đi rồi mang 1 túi chườm đá tới chườm cho cô ….
_ Đã biết sai chưa ? – Anh nhẹ giọng
Cô biết đã kết thúc , nhẹ chống tay ngồi nghiêng người ôm lấy anh …..
_ Haizz , em chỉ giỏi mè nheo anh – Anh ôm cô xoa xoa lưng cô
_ Vì anh là chồng của em mà – Cô nói và dụi dụi vào ngực anh
_ Ngoan , sau này cái gì cũng phải cân nhắc nếu không sẽ tổn hại con như hôm nay đấy có biết không ?
_ Dạ , em biết rồi , em xin lỗi chồng
_ Được rồi , anh chườm đá cho
_ Em không sao đâu , hay mình qua xem con như thế nào đi anh . Sẵn để xem nhóc đó có uống thuốc chưa – Cô nhẹ nói
_ Ừm , nhưng em đi rửa mặt đi nếu không con sẽ nhìn ra em vừa ăn đòn đấy – Anh trêu
_ Anh …. Hừ , anh lúc nào cũng có cách trêu chọc em – Cô đánh nhẹ vào ngực anh
Hoàng Lâm bật cười ôm cô và hôn …. Sau khi Tú Tâm rửa mặt và mặc lại đồ thì 2 vợ chồng họ sang phòng con trai …. Gọi cửa 1 lúc mới thấy nhóc Khoai Tây mang theo bộ mặt méo xẹo mắt long lanh nước ra mở cửa …..
_ Ba mẹ - Nhóc con nhỏ giọng kêu
_ Sao thế con trai ? – Tú Tâm lo lắng nhìn nó
_ Hức ba ….….. hức , đã nói là con sẽ cùng quỳ mà anh hai không chịu . Hôm nay anh hai không nói chuyện với con , chỉ đẩy con ra không cho con quỳ ….. – Nó ngước nhìn ba
Vợ chồng Hoàng Lâm nhìn về phía góc tường nơi 1 thân ảnh nhỏ đang quỳ ở đó …..
_ Ba ơi , ba đừng phạt anh hai quỳ nữa …. Con quỳ cùng anh hai có 1 chút mà đau hết cả 2 chân …… thật sự quỳ rất đau chân ạ , ba cho anh hai đứng lên đi ba- Bé Khoai Tây nói
2 vợ chồng họ nhìn nhau vừa thương vừa cảm thấy tiểu tử này rất có tinh thần anh em đoàn kết …..Tú Tâm bế nhóc lên và cùng Hoàng Lâm bước vào ngồi xuống sofa ……
_ Hoàng Sơn , ba không bắt con quỳ , con đứng lên lại đây nói chuyện với ba
Nhóc Hoàng Sơn nhẹ đứng lên hơi siêu vẹo đi tới , vì tê chân nên loạng choạng nhào về phía trước cũng may Hoàng Lâm kịp vươn tay đỡ nó …. Anh kéo nó ngồi lên chân anh …..
_ Con phạm lỗi , con xin chịu phạt – Nhóc con làm mấy động tác
_ Hãy khoan nói tới chuyện đó , chờ khi con khỏe thì chúng ta tính tới . Con làm sai nhưng con là con trai của ba mẹ , ba không bảo phạt thì con không cần tự quyết – Anh vừa nói vừa xoa xoa đầu gối nó
_ Con xin lỗi ba mẹ , là con không biết giữ gìn sức khỏe khiến ba mẹ lo lắng – Nó làm vài động tác
_ Được rồi , con đã uống thuốc chưa ? – Tú Tâm nhẹ giọng
Hoàng Sơn nhẹ lắc đầu …..
_ Miệng thì bảo biết lỗi mà lại không uống thuốc , có phải muốn tội chồng thêm tội không hả ? – Hoàng Lâm nghiêm giọng
Nhóc Củ Cải cúi đầu im lặng …..
_ Con để thuốc ở đâu , để mẹ lấy cho
_ Dạ trên bàn ạ - Nó chỉ về cái bàn học
Tú Tâm bước lại lấy thuốc đem tới đồng thời rót 1 ly nước lọc ….. Hoàng Lâm nhận lấy , bẻ thuốc ra khoải vỏ rồi đưa nó …. Hoàng Sơn ngoan ngoãn nhận lấy và uống hết thuốc …..
_ Mẹ ơi , hôm nay anh hai không thích nói chuyện với mọi người ạ ? – Bé Khoai Tây ngước lên Tú Tâm
_ Không phải đâu con trai , anh hai đang bị bệnh , cổ họng anh hai bị đau cho nên không thể nói chuyện được thôi – Tú Tâm nhẹ giọng giải thích
Nhóc Củ Cải vươn tay xoa đầu bé Khoai Tây ….
_ Vậy khi nào anh hai mới có thể nói chuyện lại ạ ?
_ Có thể là vài ngày thôi con à , bé Khoai Tây phải luôn nhắc anh hai uống thuốc để anh hai mau khỏi bệnh để có thể nói chuyện chơi đùa với bé Khoai Tây nhé – Tú Tâm nói
_ Dạ - Bé ngoan ngoãn gật đầu
_ Hoàng Sơn , ba đã xin cho con nghỉ học 2 ngày rồi , con ở nhà ngoan ngoãn dưỡng bệnh thật tốt có biết chưa? – Hoàng Lâm nhẹ giọng
_ Dạ - Nó ngoan ngoãn gật đầu
Hoàng Lâm mỉm cười hài lòng ôm nó xoa xoa lưng ……
_ Nhường ba cho anh hai trước đấy , 1 tí em với anh hai đổi chỗ - Bé Khoai Tây ngồi trong lòng Tú Tâm ngây thơ nói
Mọi người bật cười ……
_ Ba có thế cùng lúc ôm cả 2 đứa – 2 vòng tay bế bé qua ôm lấy
_ Vậy còn em thì sao ? – Tú Tâm tiu nghỉu
_ Hôm nay em cũng bày đặt tị nạnh với con cơ à ….. Ngồi gần lại đây nào – Anh mỉm cười ngoắc tay
Tú Tâm vui vẻ nhích lại ….. Hoàng Lâm choàng tay ôm cả 3 mẹ con vào lòng ……








Giới Thiệu Chap Sau :
Buổi chiều tại Highlands Coffee ….. 3 tách cafe nóng thơm nức mũi trên bàn hòa với bầu không khí yên lặng giữa 3 người ….. Hoàng Long và Ngọc Huy mặt đối mặt , mắt nhìn mắt chẳng hiểu được 2 anh đang nghĩ gì …… Hoàng Lâm nhìn 2 người , xem chừng chẳng bên nào mở lời trước ……
_ E hèm …… Ngọc Huy dạo này em vẫn khỏe chứ ? – Hoàng Lâm đành lên tiếng
_ Em vẫn khỏe ……. Anh Long , anh Lâm , gần đây công việc của em hơi nhiều , có chuyện gì mong 2 anh nói nhanh cho – Ngọc Huy lạnh nhạt nói
_ Em …. – Hoàng Lâm hơi sững sờ với cách xưng hô này
_ Hừm …. Anh Long ? Anh Lâm ? Từ khi nào lại thay đổi cách xưng hô như thế này ? – Long đại ca hơi nheo mắt lại và hỏi
_ Chẳng giấu gì 2 người , em giờ đây đã là nhị ca của 1 tổ chức mới và dĩ nhiên em cũng đã có đại ca mới . Người đại ca này thật sự rất tốt với em . Cho nên em thiết nghĩ sau này chúng ta nên đổi cách xưng hô như thế sẽ tốt hơn – Ngọc Huy đáp
_ Ngọc Huy , sao em lại có thể nói nghe dễ dàng như thế kia chứ ? Những gì anh em chúng ta trải qua bao nhiêu năm không lẽ lại không bằng 1 người mà em mới quen chưa tới 1 tháng sao ? – Hoàng Lâm giọng nói có chút kích động
_ Mười mấy năm qua của 2 người đối với em không bằng 1góc mà người anh mới này cho em . Nếu như 2 anh ngày hôm nay tới khuyên em quay về thì 2 anh từ bỏ đi . Ngọc Huy này có thể tự gầy đựng sự nghiệp , cũng có thể tự tìm gia đình mới , em không còn là thằng nhóc đánh giày ngày xưa được 2 anh nhặt về , ban cho cái chức vị ngũ ca rồi tùy ý sai khiến như 1 con chó . Em …..
Bốp ……
_ Khốn nạn , em nói cái gì thế hả ? – Hoàng Lâm tức giận không kìm được tát Ngọc Huy 1 cái

_________________
[You must be registered and logged in to see this image.]   YURIN   [You must be registered and logged in to see this image.]   
avatar
Yurin
Moderators
Moderators

Tổng số bài gửi : 384
Points : 11595
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 23
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: Cảnh đời gian truân

Bài gửi by vsao23 on Sun May 14, 2017 11:32 pm

ngọc huy đúng là ......... m k biết nói j luôn đành hóng chap mới của b vậy

vsao23
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 146
Points : 11209
Thanks : 19
Join date : 04/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Cảnh đời gian truân

Bài gửi by Yurin on Sat May 20, 2017 12:04 am

……
Buổi tối , Vĩnh Cường về nhà ….. Lúc này Vĩnh Đạt đang ngồi lướt web….. Bé Tiểu Na ngồi bên cạnh ôm 1 cái rổ đan bằng mây chứa đầy bánh kẹo …. Bé vui vẻ lục lọi cái rổ rồi lấy ra 1 cây kẹo mầu sắc sặc sỡ ngắm nhìn , sau đó quay sang Vĩnh Đạt giật giật áo anh …..
_ Gì thế con gái ?
Bé mỉm cười thật tươi đưa cây kẹo cho anh ……
_ Con muốn ăn à ?
Bé con lắc đầu và dúi cây kẹo về phía anh …..
_ Ý con là con cho ba hả ?
Lần này thì bé con gật gật …….
_ Cưng ghê không ? Biết nịnh nọt ba nữa chứ . Cảm ơn con gái , ba hôn cái nào - Anh bật cười nhận lấy và ôm bé con ngồi vào lòng mà hôn lên gò má phúng phính kia
_ Papa – Bé con chợt gọi
_ Hả ? …… Tiểu Na ….. con vừa gọi papa có phải không ? – Anh có phần phấn khích hỏi lại – Con gọi lại đi , gọi lại lần nữa đi !
_ Papa – Bé con nhoẻn miệng gọi
_ AAaaa , tiểu bảo bối của tôi biết gọi ba rồi này . Ôi hay quá , gọi lại lần nữa đi nào !
_ Papa …. Papa …..
_ Giỏi quá đi , tí nữa ăn xong sẽ đưa con đi con viên chơi nhé chịu không ?
_ Hừm , coi em kìa . Con bé chỉ mới gọi em là ba thôi mà em đã kích động vậy rồi – Vĩnh Cường bước tới ngồi xuống tiện tay xoa đầu cháu gái 1 cái
_ Hì , sau này anh có con anh sẽ hiểu , không chừng còn kích động hơn em bây giờ nữa – Vĩnh Đạt vừa nói vừa nâng niu bé con trong lòng
_ Thế mà cách đây không lâu có người sống chết đòi đem vứt con bé đấy – Vĩnh Cường trêu
_ Uầy , lúc đó là em nóng nảy còn bây giờ em thông suốt rồi . Ai dám bắt Tiểu Na rời xa em thì em liều mạng với kẻ đó . À phải rồi , ngày kết hôn của 2 \nh chị vì sao lại dời lại 1 tháng vậy ?
_ Bởi vì Tiểu Phụng nói tuy tháng này tốt nhưng chỉ tốt với 2 anh chị còn cặp Chí Tường và tiểu thư Hồng Hoa thì không . 2 cô gấi muốn kết hôn cùng ngày , coi tới coi lui thì chọn ra được ngày 19 tháng sau
_ Thì ra là vậy
_ Chào cả nhà – Tiểu Phụng từ trên lầu đi xuống
_ Hôm nay lại ra ngoài ăn sao ạ ? – Vĩnh Đạt hỏi
_ Chứ có ai rãnh rỗi nấu ăn đâu – Vĩnh Cường nhún vai
_ Chờ 1 chút , em có chuyện muốn hỏi anh – Tiểu Phụng bước lại ngồi xuống ghế
_ Chuyện gì vậy em ?
_ Em muốn hỏi về chuyện của ngũ ca
_ Từ đâu em biết việc này ? – Vĩnh Cường hỏi
_ Em dù sao cũng là lục tỉ trong nhà , 1 chút thông tin nhỏ em còn biết huống chi chuyện lần này lớn như vậy – Tiểu Phụng nói
_ Nếu em đã biết vậy thì còn muốn hỏi anh điều gì nào ?
_ Em chỉ muốn hỏi anh có từng đến gặp rieng và khuyên ngũ ca hay không ạ
_ Ngay cả đại ca còn không khuyên được thì anh làm cách nào khuyên được ngũ ca chứ - Vĩnh Cường lắc đầu thở dài
_ Thật không ngờ lại có lúc như thế này – Tiểu Phụng buồn bã nói
_ Thôi em đừng buồn nữa , ai cũng có mục tiêu của riêng mình , tin chắc sau khi ngũ ca nắm chắc sự nghiệp trong tay sẽ tự tin quay về gặp mọi người mà – Vĩnh Cường an ủi
_ Nhưng ở đây , đại ca cũng đâu có tước đoạt mọi quyền của anh ấy đâu chứ
_ Nhưng đó không phải điều ngũ ca nghĩ …. Haizz nói tóm lại em cứ cho anh ấy thêm thời gian . Đôi khi tự trải nghiệm sẽ tốt hơn
Vài tuần sau ….. tại 1 buổi dạ tiệc ….
_ Hahaha , chúc mừng cậu Ngọc Huy , tôi đúng là không nhìn lầm người , chỉ trong thời gian ngắn mà cậu lại có thể dẫn đầu mảng Casino Online , tuy là phía Hoàng Long cũng rất khá nhưng vẫn đứng sau chúng ta – Ông Hà vỗ vai Ngọc Huy
_ Tất cả cũng nhờ sự hỗ trợ của ông Hà đây , Ngọc Huy tôi thật sự rất lấy làm cảm kích
_ Không có gì đâu , tôi hợp tác cùng cậu , đôi bên cùng có lợi mà ….. À , sau bữa tiệc này tôi muốn đưa cậu tới gặp 1 người , người này sẽ giúp cậu dành thêm nhiều đối tác và củng cố vị trí vững chắc cho cậu
_ Được như thế thì tốt quá , tôi nợ ông quá nhiều đấy – Ngọc Huy nói
_ Đừng khách sáo , cậu xứng đáng mà
Sau bữa tiệc ….. Ngọc Huy theo ông Hà đi tới 1 căn biệt thự xây dựng theo lối kiến trúc châu Âu ….. Biệt thự có rất nhiều thuộc hạ canh gác ….. Anh được ông Hà dẫn đường tới 1 phòng lớn , nơi này có 1 người đàn ông trung niên đang ngồi chờ ….
_ Xin chào Ngọc Huy , tôi nghe danh cậu đã lâu hôm nay mới được diện kiến – Người đàn ông đứng dậy bắt tay Ngọc Huy
_ Ông đây là …… ?
_ Tôi là Hứa Đông Viễn , là thương nhân chuyên kinh doanh xuất nhập khẩu tổ yến
_ Ông Hứa , trên thương trường đã từng nghe danh , tôi thật vinh hạnh – Ngọc Huy mỉm cười
_ Nào , mời ngồi
3 người bọn họ ngồi xuống sofa …. 1 vài người làm bưng lên trà bánh rồi lui xuống ….
_ Nghe ông Hà nói rằng ông Hứa đây có việc cần gặp tôi , không biết là việc gì ? – Ngọc Huy
_ Tôi bước chân ra đời bấy lâu cũng coi là có địa vị và tiếng nói trong xã hội . Nếu đem so sánh với Long đại ca của cậu chắc chắn tôi không thua kém . Nay được biết 1 người tài năng xuất chúng như cậu quyết chí tự lập làm ăn . Bên tôi cũng mến mộ nhân tài trẻ tuổi , cho nên hôm nay tôi có nhã ý mời cậu gia nhập đội ngũ của tôi . Tôi hứa sẽ trọng dụng và tôn trọng cậu , làm người của tôi , tôi đảm bảo cậu sẽ không chịu thiệt thòi , chắc chắn sẽ có thực quyền trong tay
_ Hừm , làm sao tôi tin được lời ông nói ? Ngay cả người nhà mà còn xem tôi như công cụ , huống chi ông và tôi chỉ là người dưng nước lã – Ngọc Huy cười nhạt
_ Cậu Ngọc Huy , Hứa đại ca là người rất uy tín – Ông Hà nói vào
_ Hừm , tôi bây giờ chỉ tin vào bản thân mình
_ Tôi biết , trải qua chuyện gia đình vừa rồi khiến cậu rất buồn lòng và trở nên đa nghi dè chừng với mọi lời đề nghị xung quanh ….. Thế này đi , ngày mai tôi sẽ đích thân đến đón cậu , đưa cậu đi xem qua hệ thống làm việc của tôi sau đó hãy quyết định cũng chưa vội – Hứa Đông Viễn nói
_ ….. Vậy cũng được – Ngọc Huy suy nghĩ 1 chút và đáp
_ Thế thì tốt quá . Được rồi , dù sao trời cũng đã khuya , để tôi cho người đưa cậu về nhé
_ Ông Hứa không cần khách sáo , tôi có đi xe đến , tôi tự về là được rồi . Ngày mai gặp lại – Ngọc Huy điềm đạm đứng lên
_ Ngày mai gặp lại …. Các cậu mau tiễn cậu Ngọc Huy giúp tôi – Hứa Đông Viễn nhìn sang thuộc hạ
_ Dạ , mời anh
Sau khi Ngọc Huy đi khỏi …….
_ Đại ca Hứa , anh nghĩ thằng nhóc này có đồng ý không ? – Hà Phi Tấn ( ông Hà ) hỏi
_ Mọi thứ tao đã sắp xếp ổn , nó vừa mất chỗ dựa lớn , ngày mai khi nhìn thấy tổ chức của chúng ta , thế nào cũng cân nhắc lại . – Hứa Đong Viễn chậm rãi uống 1 ngụm trà
_ Đại ca , liệu thằng nhóc này có được việc hay không ? Anh thật sự muốn trọng dụng nó à ?
_ Nó là 1 đứa có tài nhưng tính khí còn quá non nớt . Chúng ta có nó trong tay , dùng nó đối phó với Hoàng Long …. Làm như vậy thì dù là trên thương trường hay trong giang hồ , Hoàng Long cũng sẽ nghĩ tình anh em mà nhượng bộ nó mấy phần . Được như thế thì người có lợi là chúng ta
_ Làm sao đại ca dám chắc Hoàng Long sẽ nhượng bộ ? Chẳng phải vừa qua Hoàng Long cũng thẳng tay trừng phạt Ngọc Huy cho nên chúng ta mới có cơ hội hay sao ?
_ Hừm , mày theo tao bấy lâu mà vẫn ngu đần như thế thì bao giờ mới làm nên đại sự ? …… Hừ , Hoàng Long thân là anh cả trong nhà , là ông chủ lớn trên thương trường , là đại ca của 1 thế lực không nhỏ . Địa vị nó cao như vậy , Ngọc Huy dù gì cũng là ngũ ca , người lớn sai không phạt thì làm sao kẻ dưới phục ? Hoàng Long lúc đó bất đắc dĩ tạm thời giáng chức của Ngọc Huy nhưng với tính tình của nó thì trong thời gian ngắn sẽ có cách khiến Ngọc Huy danh chính ngôn thuận trở lại vị trí ban đầu , nhưng mà Ngọc Huy lại quá háo thắng mà không nhìn ra ý tốt của anh trai mình , không thèm nghe giải thích , cứ như vậy đưa vợ con rời khỏi nhà . Chúng ta vịn trúng tâm lí của Ngọc Huy nên mới dụ dỗ được nó thôi
_ Đại ca nói em mới nhớ , cái lần chúng ta nhờ vào Ngọc Huy mà lôi kéo hết đối tác bên Hoàng Long về phía chúng ta . Lần đó Hoàng Long đã hẹn em ra thương lượng , nhưng khi thấy người cầm đầu mọi chuyện là Ngọc Huy thì Hoàng Long không nhiều lời mà tự động rút đi . Đại ca , anh quả là nhìn thấu sự việc
_ Hừm , tao sẽ nhanh chóng có được tất cả mọi thứ của thằng Hoàng Long . Để xem nó còn có thể kiêu ngạo được bao lâu . Tao nhất định trả thù cho anh hai của tao , người mà năm xưa bị Hoàng Long bức đến phá sản mà tự sát – Nói đến đây , bàn tay của Hứa Đông Viễn nắm chặt đến nổi gân , đôi mắt như hằn lên tia máu
_ Đại ca , vụ việc thằng cha dượng của Diệu Anh lần trước chúng ta đã sơ xuất nên thất bại , nhưng lần này chia rẽ được 1 trợ thủ đắc lực của Hoàng Long quả là thu hoạch không tệ .
_ Hừ , nhắc tới vụ đó ….. cái thằng khốn Hoàng Long đó đúng là khó chơi , rất nhanh lại điều tra ra được Lâm Phi và giết chết không lưu lại chút dấu vết . Cũng may mà Lâm Phi không khai ra thêm điều gì cho nên tới giờ phút này nó vẫn không ngờ được rằng kẻ đứng đằng sau sai khiến mọi chuyện chính là tao . Hoàng Long ơi là Hoàng Long , dù mày có tài giỏi cách mấy cũng không ngờ sẽ có 1 ngày mày sẽ phải mất trắng tất cả bởi 1 đứa mà mày luôn xem làm em trai hahahah ….. tao sẽ chờ tới lúc mày chẳng còn gì , chính tay tao sẽ giết mày – Ánh mắt hắn căm hận , gằng giọng nói từng từ
Sáng hôm sau , theo đúng lời hẹn , Hứa Đông Viễn lái 1 chiếc siêu xe sang trọng đến đón Ngọc Huy ….. Hắn đưa anh về tổ chức , nhiệt tình giới thiệu cho anh những trang thiết bị tân tiến …. Cuối cùng dưới miệng lưỡi của hắn , Ngọc Huy đồng ý hợp tác ….. Hắn vui vẻ đưa Ngọc Huy tới 1 phòng lớn , hắn đứng trên bậc cao , tay hắn thân mật khoác vai Ngọc Huy , nhìn toàn bộ thuộc hạ bên dưới ……
_ Tất cả bên dưới nghe cho rõ đây , bắt đầu từ ngày hôm nay tao và Ngọc Huy sẽ kết nghĩa anh em , tụi bây phải gọi cậu ấy là nhị ca , toàn tâm toàn ý phục tùng mệnh lệnh và trung thành với Ngọc Huy như đối với tao , nếu có kẻ nào chống đối đồng nghĩa phản bội sẽ theo ban quy xử tử , có rõ hay chưa ?
_ Dạ rõ – Bên dưới đồng thanh
_ Tôi làm nhị ca như thế này sợ rằng không phù hợp lắm – Ngọc Huy nhìn sang Hứa Đông Viễn
_ Sao lại không , tôi nhìn cậu có tướng thủ lĩnh lại còn tài trí hơn người . Tôi đã nói là được thì ai dám nói không được kia chứ
_ Vậy thì sau này phải nhờ Hứa đại ca chiếu cố rồi – Ngọc Huy mỉm cười
Trải qua 2 tuần tận hưởng cảm giác làm nhị ca , mặc cho Ngọc Huy hoành hành bá đạo , giương võ ra oai cỡ nào thì Hứa Đông Viễn cũng không1 lời trách móc mà lại còn vỗ tay khen hay …… Trong khi đó bên chỗ Long đại ca phải rất vất vả mới duy trì ổn định Casino Online ……1 ngày nọ , Long đại ca đang cùng Hoàng Lâm và vài vô ảnh đang họp ở phòng họp của sòng bạc …..
_ Mọi việc thế nào rồi ? – Long đại ca nhìn sang Vĩnh Cường
_ Thưa đại ca , mặc dù thời gian qua chúng ta không ngừng cố gắng tuy là vẫn thu được lợi nhuận khá nhưng nếu so với bên phía ngũ ca thì chúng ta vẫn xếp sau ạ - Vĩnh Cường nói
_ Bước đầu tiên như vậy cũng là tốt rồi , trước mắt phải luôn duy trì trạng thái này có hiểu chưa ? – Long đại ca nói
_ Vâng ạ - Tất cả mời người đồng thanh
_ Được rồi , cuộc họp ngày hôm nay kết thúc tại đây , mọi người hãy trở về làm việc của mình đi – Long đại ca
Vĩnh Cường và các vô ảnh đứng lên cúi chào đại ca và nhị ca rồi lui ra ngoài ……
_ Anh hai ….. – Hoàng Lâm có chút ngập ngừng
_ Hoàng Lâm , ngập ngừng như vậy không phải là tác phong hằng ngày của em , rốt cuộc có chuyện gì vậy ? – Hoàng Long nhìn em trai mình
_ Đã hơn 1 tháng kể từ ngày Ngọc Huy rời đi …… Anh đừng trách thằng em này , em cũng chỉ vì tình cảm anh em giữa mấy người chúng ta …… Chiều nay em đã mượn danh anh hẹn gặp Ngọc Huy ở Highlands Coffee và nó đã đồng ý
_ Tại sao phải làm như vậy ?
_ Chúng ta và Ngọc Huy tuy không cùng cha mẹ nhưng mà những gì 3 anh em mình trải qua em nghĩ có khi anh em ruột còn chưa chắc gắng bó được như thế . Anh em trong nhà hiểu lầm hay cãi nhau là điều khó tránh khỏi , sao chúng ta không 1 lần cùng ngồi xuống nói rõ với nhau đi . Em thật sự không muốn chỉ vì 1 chút chuyện nhỏ mà anh em mình không nhìn mặt nhau , đối đầu với nhau như thế - Hoàng Lâm rất chân thành nói
_ ……. Em hẹn nó lúc mấy giờ ? - Long đại ca im lặng 1 lúc rồi nói
_ Dạ 15h30
_ Có muốn đi cùng không ?
_ Vâng , em sẽ cùng đi ạ - Hoàng Lâm mỉm cười vui vẻ khi đại ca đồng ý
Buổi chiều tại Highlands Coffee ….. 3 tách cafe nóng thơm nức mũi trên bàn hòa với bầu không khí yên lặng giữa 3 người ….. Hoàng Long và Ngọc Huy mặt đối mặt , mắt nhìn mắt chẳng hiểu được 2 anh đang nghĩ gì …… Hoàng Lâm nhìn 2 người , xem chừng chẳng bên nào mở lời trước ……
_ E hèm …… Ngọc Huy dạo này em vẫn khỏe chứ ? – Hoàng Lâm đành lên tiếng
_ Em vẫn khỏe ……. Anh Long , anh Lâm , gần đây công việc của em hơi nhiều , có chuyện gì mong 2 anh nói nhanh cho – Ngọc Huy lạnh nhạt nói
_ Em …. – Hoàng Lâm hơi sững sờ với cách xưng hô này
_ Hừm …. Anh Long ? Anh Lâm ? Từ khi nào lại thay đổi cách xưng hô như thế này ? – Long đại ca hơi nheo mắt lại và hỏi
_ Chẳng giấu gì 2 người , em giờ đây đã là nhị ca của 1 tổ chức mới và dĩ nhiên em cũng đã có đại ca mới . Người đại ca này thật sự rất tốt với em . Cho nên em thiết nghĩ sau này chúng ta nên đổi cách xưng hô như thế sẽ tốt hơn – Ngọc Huy đáp
_ Ngọc Huy , sao em lại có thể nói nghe dễ dàng như thế kia chứ ? Những gì anh em chúng ta trải qua bao nhiêu năm không lẽ lại không bằng 1 người mà em mới quen chưa tới 1 tháng sao ? – Hoàng Lâm giọng nói có chút kích động
_ Mười mấy năm qua của 2 người đối với em không bằng 1góc mà người anh mới này cho em . Nếu như 2 anh ngày hôm nay tới khuyên em quay về thì 2 anh từ bỏ đi . Ngọc Huy này có thể tự gầy đựng sự nghiệp , cũng có thể tự tìm gia đình mới , em không còn là thằng nhóc đánh giày ngày xưa được 2 anh nhặt về , ban cho cái chức vị ngũ ca rồi tùy ý sai khiến như 1 con chó . Em …..
Bốp ……
_ Khốn nạn , em nói cái gì thế hả ? – Hoàng Lâm tức giận không kìm được tát Ngọc Huy 1 cái
Chưa hả cơn giận , anh còn dùng 2 tay túm lấy cổ áo Ngọc Huy kéo lại gần …..
_ Đủ rồi – Hoàng Long vội ngăn lại – Em bỏ nó ra đi
Hoàng Lâm tức giận đẩy mạnh Ngọc Huy trở lại ghế ……
_ Ngọc Huy , em có thể trưởng thành , có thể thành đạt mà không cần các anh chị tương trợ cũng là 1 điều tốt . Nay thấy em sống ổn định và đầy đủ thì anh cũng an tâm , sau này anh sẽ không bao giờ đến làm phiền em nữa …… Chúng ta về thôi
_ Nhưng ….
_ Về thôi , Ngọc Huy còn bận việc
Ngọc Huy hướng ánh mắt nhìn hướng khác , không nói lấy 1 câu tạm biệt ….. Đại ca và nhị ca cứ thế rời đi …… Ngồi trong xe , tâm trạng Hoàng Lâm vô cùng ảo não không nói 1 lời nào …..
_ Đừng buồn nữa , Ngọc Huy lớn rồi – Long đại ca khuyên
_ Vâng …. Nhưng lớn cái thân thôi chứ còn cái đầu thì không chịu lớn
Hoàng Lâm chống khủy tay lên khung cửa kính xe hơi , bàn tay nắm lại chống đỡ đầu , ánh mắt nhìn xa xăm ra bên ngoài lớp kính ….. Tâm trạng anh vừa đau buồn vừa tức giận những câu nói của Ngọc Huy ban nãy ….. Chẳng lẽ trong lòng Ngọc Huy chưa từng xem đây là gia đình hay sao mà lại dễ dàng nói bỏ là bỏ như vậy








Giới Thiệu Chap Sau :
Chattt …… Chattt ….. Chattt …… Chattt …… Chattt …….
Tú Tâm liều mình nhảy lên giường đỡ roi cho Hoàng Lâm …..
Chattt …… ưm ….. Chattt ….. Chattt …… hức …. Chattt …… Chattt ……. Ưm ….
_ Đồ ngốc , em làm gì vậy hả ? – Hoàng Lâm sửng sốt dùng sức bật dậy ôm lấy cô
_ Không , em sẽ chịu cùng anh – Tú Tâm kiên quyết
_ ĐỦ RỒI …. Anh dừng lại đi ….. gia đình Ngọc Huy ra đi chưa đủ hay sao ? Không lẽ anh muốn cả nhị ca và Tú Tâm cũng bỏ đi à ? – Diệu Anh nhiệt liệt can anh
_ Anh không phải phạt Hoàng Lâm vì việc cãi nhau với anh đâu – Anh chợt nói
_ Anh ….. – Diệu Anh nhất thời không biết nói gì
Long đại ca đặt roi lên trên bàn ….. im lặng 1 lúc rồi bước lại giường ngồi xuống nhìn em trai và em dâu đang ôm nhau bảo vệ nhau ……
_ Anh xin lỗi – Anh nhẹ đặt tay lên vai Hoàng Lâm
_ Đại ca , anh đừng phạt anh ấy nữa . Hức … hức …- Tú Tâm sụt sùi
_ Haizz …. Anh không phải vì chuyện em cãi nhau với anh mà phạt em . Anh vì chuyện tối hôm qua em uống quá nhiều không giữ gìn sức khỏe
_ Vì cái nào cũng được …. Anh hai , em thật sự không muốn mất đi 1 thành viên nào trong gia đình đâu . Hãy là anh như trước đây có được không ? – Hoàng Lâm buồn bã nói
_ Các em sống cùng anh bao lâu không lẽ không hiểu anh hay sao ? ….. Có thể nghe anh nói vài lời có được không ?


_________________
[You must be registered and logged in to see this image.]   YURIN   [You must be registered and logged in to see this image.]   
avatar
Yurin
Moderators
Moderators

Tổng số bài gửi : 384
Points : 11595
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 23
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: Cảnh đời gian truân

Bài gửi by Khỉ on Sat May 20, 2017 6:34 am

Tức Ngọc Huy quá đi Sad(

_________________
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
avatar
Khỉ
Moderators
Moderators

Tổng số bài gửi : 117
Points : 10207
Thanks : 12
Join date : 13/03/2016
Age : 20
Đến từ : nhà Khỉ

Về Đầu Trang Go down

Re: Cảnh đời gian truân

Bài gửi by Nhok on Sat May 20, 2017 4:49 pm

Ngọc Huy nhẹ dạ quá

Nhok
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 46
Points : 10425
Thanks : 7
Join date : 11/02/2016

Về Đầu Trang Go down

Re: Cảnh đời gian truân

Bài gửi by Kỳ Vũ on Sun May 21, 2017 8:34 pm

Thiết nghĩ Long ca nên giận các em 1 trận lâu dài :> đã bao nhiêu năm kề vai sát cánh, chỉ vì gặp rắc rối lại quên hết đi con người của anh

Kỳ Vũ
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 19
Points : 10325
Thanks : 4
Join date : 17/02/2016

Về Đầu Trang Go down

Re: Cảnh đời gian truân

Bài gửi by Yurin on Sat May 27, 2017 1:13 am

Tối hôm đó , Hoàng Lâm ở vũ trường uống tới say ngất ngư , Tú Tâm sau khi được thuộc hạ báo lại đã tức tốc xuống chỗ anh và phải vất vả lắm cô mới đưa được anh trong tình trạng mê mê tỉnh tỉnh lên xe đi về nhà ….. Xe vừa đổ trong sân , Tú Tâm mở cửa đi ra đi qua phái cửa bên kia mở ra đỡ Hoàng Lâm ……
_ Tú Tâm , anh chưa say mà ….. ức …. Lấy thêm rượu cho anh đi …. – giọng anh lè nhè
_ Được được , mình lên phòng trước đã nhé – Tú Tâm nói
_ Tứ tỉ để tụi em giúp cho ạ - 2 thuộc hạ vội qua giúp cô đỡ Hoàng Lâm
_ Tránh ra hết đi ….Các cậu nghĩ là tôi bị phế hay sao …… hả ? …..
_ Nhị ca , tụi em không dám – Thuộc hạ cúi đầu nói
_ Lui hết đi , tôi không cần các cậu
Hoàng Lâm cứ thế loạng choạng đi vào nhà , đi tới sofa thì nằm lên đấy không biết trời đất gì nữa …… Nãy giờ Hoàng Long đã chứng kiến hết , anh bước lại gần ….
_ Đại ca , anh ấy uống rất nhiều , em chẳng biết là chuyện gì xảy ra – Tú Tâm nhìn anh
_ Đưa nó về phòng trước đã – Đại ca nói và cúi thấp người cõng Hoàng Lâm lên và đi lên phòng
Trong phòng Hoàng Lâm …. Tú Tâm đang dùng nước ấm lau người cho chồng mình …. Long đại ca giúp cô mặc cho Hoàng Lâm 1 bộ đồ ngủ rồi đi về phòng mình …. Sáng hôm sau …… Hoàng Lâm ôm đầu tỉnh dậy , Tú Tâm vẫn nằm bên cạnh ôm anh ngủ say …. Thấy động , cô từ từ mở mắt …..
_ Chồng dậy rồi à ? – Cô mỉm cười dụi đầu lên ngực anh
Anh im lặng không nói gì , ánh mắt đầy ưu buồn ……
Cốc cốc cốc …..
_ Tú Tâm chị vào được chứ ? – Diệu Anh
Tú Tâm đi ra mở cửa ….. Hoàng Long và Diệu Anh đi vào
_ Nhị ca không sao chứ ?
_ Vâng , chỉ là uống quá say thôi ạ . Nhưng mà …. Em hỏi gì anh ấy cũng không nói , trước sau vẫn im lặng buồn bã - Tú Tâm đáp
_ Anh à , nhị ca cả ngày hôm qua ở sòng bạc giúp anh , chắc hẳn anh biết có chuyện gì đúng không ? – Diệu Anh nhìn sang Hoàng Long
_ Thật ra là do Hoàng Lâm muốn Ngọc Huy quay về cho nên lúc chiều đã cùng anh đến gặp Ngọc Huy ở quán cafe ……. – Long đại ca từ từ kể lại mọi chuyện
Sau khi nghe xong , Diệu Anh và Tú Tâm đều cảm thấy sững sờ ……
_ Ngọc Huy thật sự thay đổi nhiều quá – Diệu Anh lắc đầu buồn bã
_ Sao mọi chuyện lại trở nên như thế kia chứ - Tú Tâm cũng buồn
_ Chuyện cũng đã tới mức này , mọi người ai cũng buồn chứ không chỉ riêng em , phấn chấn lên nào – Đại ca nhìn sang Hoàng Lâm
Lâm nhị ca vẫn im lặng ….. anh ngồi tựa giường mắt nhìn xa xăm …..
_ Anh à , anh đừng như vậy . Anh làm em sợ - Tú Tâm ngồi xuống bên cạnh đau lòng nhìn anh
_ …. Anh không sao ….. Chỉ là đang suy nghĩ thôi – Hoàng Lâm nhẹ vuốt tóc vợ
_ Anh suy nghĩ về Ngọc Huy sao ? Em sợ rằng rất khó thuyết phục nó quay về - Diệu Anh nói
_ Đại ca , có phải là anh đã quá nghiêm khắc rồi hay không ? Dù nó có làm sai gì thì nó vẫn là em trai của chúng ta . Anh đã phạt đòn nó thì thôi đi , cớ sao lại còn trừ lương và giáng chức của nó kia chứ . Dù rằng trước giờ anh luôn nghiêm khắc nhưng mà sao phải bức ép nó tới mức đó chứ ? – Hoàng Lâm nói
_ Hừm , anh thân là đại ca …..
_ Đại ca , đại ca …… 2 từ đại ca thì có là gì kia chứ . Đừng đổ lỗi cho cái chức vị đại ca đó . Ngày xưa chúng ta vào sinh ra tử vốn chỉ luôn xem nhau như anh em 1 nhà , từ khi nào mà anh lại đặc địa vị đó cao hơn người thân kia chứ ? – Hoàng Lâm giọng mỗi lúc 1 bức xúc
_ Kìa anh , đừng hỗn với đại ca mà – Tú Tâm vội khuyên
_ Em biết gì mà nói , anh làm tất cả cũng vì nó – đại ca nhìn nhị ca
_ Vì nó ? Em thấy anh vì tham vọng và địa vị của anh thì đúng hơn đấy – Hoàng Lâm cãi lại
_ Em hôm nay dám ăn nói với anh như vậy hả ? Lâu rồi anh không giáo huấn em cho nên em làm tới có đúng không ? – Đại ca lớn tiếng
_ Giáo huấn ? Được thôi , anh muốn giáo huấn chứ gì – Hoàng Lâm mở tủ lấy roi mây đặt lên bàn
_ Kìa anh ….. đại ca , anh đừng nóng , anh ấy chỉ là nhất thời đau lòng – Tú Tâm vội nói
_ Không đâu , em là muốn nói thẳng với anh , giờ anh muốn đánh thì xin mời – Hoàng Lâm tỏ thái độ và nằm lên giường
Long đại ca nheo mắt cầm roi đi lại …..
_ Anh , có gì bình tĩnh nói trước có được không ? – Diệu Anh vội nói
_ Đại ca , xin anh đừng đánh anh ấy mà – Tú Tâm cũng cầu xin
_ 2 em tránh ra , đại ca muốn phạt thì cứ để anh ấy phạt . Anh ấy là lão đại có quyền có thế , nắm sinh sát trong tay , nếu có thể thì anh tốt nhất cứ đánh chết em luôn đi , nếu không em sẽ vẫn còn nói ra những lời em cho là cần thiết
Hoàng Long nổi giận đẩy 2 cô gái ra , giơ cao roi mà đánh xuống ……
Chattt …… Chattt ….. Chattt …… Chattt …… Chattt …….
_ Đại ca , em xin anh , anh ấy hiện tại vì đau lòng nên lỡ lời thôi – Tú Tâm bật khóc đỡ tay đại ca lại
Long đại ca 1 lần nữa đẩy cô ra và vung roi ……
Chattt …… Chattt ….. Chattt …… Chattt …… Chattt …….
Chattt …… Chattt ….. Chattt …… Chattt …… Chattt …….
Hoàng Lâm chỉ mặc 1 bộ đồ ngủ nên roi đánh vào rất đau …. Tuy nhiên anh vẫn cố cắn răng chịu đựng không kêu la …..
Chattt …… Chattt ….. Chattt …… Chattt …… Chattt …….
_ Huhu , đại ca , em cầu xin anh mà , anh đừng đánh nữa – Tú Tâm nhìn Hoàng Lâm bị đánh thì đau lòng tới mức quỳ xuống cầu xin
Chattt …… Chattt ….. Chattt …… Chattt …… Chattt …….
Hoàng Long vẫn bỏ qua mọi lời khuyên can mà tiếp tục đánh …..
Chattt …… Chattt ….. Chattt …… Chattt …… Chattt …….
_ Huhu , tam tỉ , chị nói với đại ca 1 lời giúp em đi chị huhu – Tú Tâm nước mắt giàn giụa hướng Diệu Anh mà nói
Chattt …… Chattt ….. Chattt …… Chattt …… Chattt …….
_ Anh à , đừng đánh nữa mà anh , chúng ta là 1 gia đình kia mà – Diệu Anh đỡ tay anh lại
_ Cái gia đình này vốn không ai tin tưởng vào những gì anh làm cả - Hoàng Long lớn tiếng nói đồng thời kéo Diệu Anh sang 1 bên
Chattt …… Chattt ….. Chattt …… Chattt …… Chattt …….
Tú Tâm liều mình nhảy lên giường đỡ roi cho Hoàng Lâm …..
Chattt …… ưm ….. Chattt ….. Chattt …… hức …. Chattt …… Chattt ……. Ưm ….
_ Đồ ngốc , em làm gì vậy hả ? – Hoàng Lâm sửng sốt dùng sức bật dậy ôm lấy cô
_ Không , em sẽ chịu cùng anh – Tú Tâm kiên quyết
_ ĐỦ RỒI …. Anh dừng lại đi ….. gia đình Ngọc Huy ra đi chưa đủ hay sao ? Không lẽ anh muốn cả nhị ca và Tú Tâm cũng bỏ đi à ? – Diệu Anh nhiệt liệt can anh
_ Anh không phải phạt Hoàng Lâm vì việc cãi nhau với anh đâu – Anh chợt nói
_ Anh ….. – Diệu Anh nhất thời không biết nói gì
Long đại ca đặt roi lên trên bàn ….. im lặng 1 lúc rồi bước lại giường ngồi xuống nhìn em trai và em dâu đang ôm nhau bảo vệ nhau ……
_ Anh xin lỗi – Anh nhẹ đặt tay lên vai Hoàng Lâm
_ Đại ca , anh đừng phạt anh ấy nữa . Hức … hức …- Tú Tâm sụt sùi
_ Haizz …. Anh không phải vì chuyện em cãi nhau với anh mà phạt em . Anh vì chuyện tối hôm qua em uống quá nhiều không giữ gìn sức khỏe
_ Vì cái nào cũng được …. Anh hai , em thật sự không muốn mất đi 1 thành viên nào trong gia đình đâu . Hãy là anh như trước đây có được không ? – Hoàng Lâm buồn bã nói
_ Các em sống cùng anh bao lâu không lẽ không hiểu anh hay sao ? ….. Có thể nghe anh nói vài lời có được không ?
…… Bất chợt điện thoại của Long đại ca rung lên …..
_ Tôi nghe đây …. Sao cơ ? ….. Chết tiệt , còn không mau đến đó ngăn cản và hỗ trợ . Nếu Tiểu Phụng có bề gì thì theo bang quy xử tử - Long đại ca lạnh giọng
……
_ Chuyện gì vậy anh ? Tiểu Phụng như thế nào ? – Diệu Anh lo lắng
_ Chuyện không hay rồi , Tiểu Phụng 1 thân 1 mình chạy đến tìm Ngọc Huy để hỏi chuyện – Long đại ca nói
_ Vậy thì sao ạ ? Ngọc Huy sẽ không hại con bé đâu – Tú Tâm nói
_ Anh không lo Ngọc Huy mà anh lo tên lão đại bên ấy . Nhóm vô ảnh điều tra được hắn không phải kẻ đơn giản đâu . Chuyện gấp gáp , 2 đứa thay đồ đi , trên đường đi anh sẽ nói rõ – Long đại ca hối thúc
Khi họ xuống tới đại sảnh thì ……
_ Thưa đại ca , H-011 vừa báo sẽ hành động trong hôm nay . Nhóm Thủy , Hỏa , Kim đã kiểm soát tình hình – Hàn Khiêm thông báo
_ Chẳng phải nói là 2 ngày nữa hay sao ? Sao lại gấp như vậy ? – Long đại ca nhíu mày
_ Thưa đại ca H-011 nói là chuyến hàng đó bất ngờ tới sớm hơn dự định , nên kế hoạch thay đổi ạ
_ Mau bảo Thủy , Hỏa , Kim đặt an toàn của gia đình ngũ ca và Tiểu Phụng lên hàng đầu , chúng tôi sẽ đến ngay
Trên xe …. Chí Tường ngồi ghế lái ……
_ Đại ca , rốt cuộc chuyện này là như thế nào vậy ? Bây giờ chúng ta làm gì ? – Hoàng Lâm cơ hồ không hiểu
_ Các em nghe anh nói , thật ran gay từ đầu đây là ý của Ngọc Huy … - Đại ca bắt đầu kể
Cách đây gần 2 tháng ….. đại ca đang ngồi trong văn phòng thì Ngọc Huy đi vào …..
_ Thế nào rồi , công việc ổn chứ ? Em có thích không ? – Đại ca nhìn Ngọc Huy
_ Em thích lắm cảm ơn đại ca …. Em có 1 chuyện này muốn nói với anh . – Ngọc Huy
_ Được , em nói đi
_ Sau vụ của Lâm Phi em thấy có gì không đúng lắm . Anh nghĩ mà xem , kế hoạch vốn khá hay nhưng kẻ chủ mưu lại có vẻ quá ngu đần , theo em thấy thì Lâm Phi chắc chắn chỉ là kẻ thế mạng
_ Em cũng nhận ra sao ? ….. Thật ra sau khi hắn chết , anh vẫn tiếp tục cho người bí mật điều tra nhưng cho tới nay vẫn không tra ra gì – Long đại ca nói
_ Anh có nghĩ tới nhà chúng ta có gián điệp hay không ?
_ Anh bắt đầu nghi ngờ vài thuộc hạ , nhưng vẫn đang án binh bất động
_ Anh muốn thông qua tụi đó để tìm kẻ chủ mưu sao ? – Ngọc Huy nhìn anh
_ Ừm – Long đại ca nhẹ gật đầu
_ Thật ra em muốn nói với anh là cho phép em trở thành tay trong cho bên kia , chờ có cơ hội sẽ triệt hạ chúng . Anh hãy giả vờ phạt em thật nặng vì 1 lỗi trong công việc , em sẽ vờ uất ức bỏ đi tạo cơ hội cho kẻ giấu mặt tới lôi kéo em . Sau đó …..
_ Ngọc Huy – đại ca đưa tay cắt ngang – Việc làm đó thật sự rất nguy hiểm , anh thà là tự mình tìm cách khác chứ không thể để em trai mình dấn thân vào chỗ chết
_ Đại ca , đây là cách nhanh nhất để điều tra sâu và triệt hạ tận gốc đấy – Ngọc Huy vẫn nài nỉ
_ Hừ , anh nói không là không – Long đại ca vừa nói vừa đứng lên mang tập hồ sơ cất vào kệ
_ Xem như em năn nỉ anh mà , anh hai
2 từ anh hai này phát ra lần đầu tiên từ Ngọc Huy , dù trước nay vẫn luôn là anh em 1 nhà nhưng đây là lần đầu tiên Ngọc Huy gọi đại ca thân mật như vậy ….. Long đại ca lòng cũng có chút dao động …..
_ Hừm , 2 từ anh hai này càng khiến anh không muốn em đi vào kế hoạch nguy hiểm như vậy – Tuy nhiên Long đại ca vẫn làm chủ lí trí
_ Anh hai à , càng sớm điều tra càng tốt kia mà . Anh hãy suy nghĩ kĩ đi , ban đầu là chị Diệu Anh làm mục tiêu , sau này còn không biết trước được mục tiêu tiếp theo của hắn là ai trong gia đình mình nữa . Người lớn chúng ta ai cũng võ nghệ đầy mình , kinh nghiệm dày dặn nhưng bọn trẻ nhà mình thì không như vậy . Anh có còn nhớ lần trước Diệu Nghi bị bắt cóc hay không , con bé may mắn không chỉ không bị tổn thương mà còn có 1 người ba nuôi thế lực lớn , nhưng như thế không có nghĩa là lúc nào chúng ta cũng gặp may mắn đúng không anh . Anh hãy để em thử đi , khả năng của em không tệ mà , hơn nữa anh có thể để cho vài vô ảnh bí mật theo hỗ trợ cho em kia mà
_ ……… Ngọc Huy , anh thật sự không muốn em gặp nguy hiểm – Đại ca nhẹ giọng
_ Anh hai , anh đã luôn luôn bảo vệ gia đình mình rất tốt . Lần này hãy để cho em giúp anh 1 tay có được không ? – Ánh mắt Ngọc Huy vô cùng chân thành
_ ……. Nhưng mọi chuyện phải bàn bạc qua với anh , không được nóng vội hành động – Hoàng Long suy nghĩ 1 chút , cuối cùng cũng đồng ý
_ Vâng , em chắc chắn nghe theo anh
Trở về hiện tại sau nghe Long đại ca kể xong ……..
_ Tại sao từ đầu anh không nói cho mọi người biết kia chứ ? – Diệu Anh nhìn anh
_ Anh cũng muốn nói nhưng 1 là vì Ngọc Huy nghi nhà chúng ta có thiết bị nghe trộm . 2 là vì không nói ra mọi người sẽ phản ứng tự nhiên hơn , như vậy Ngọc Huy càng được tin tưởng hơn – Long đại ca nhún vai
_ Vậy H-011 là ám chỉ Ngọc Huy sao ? – Hoàng Lâm hỏi
_ Umh – đại ca gật đầu
_ Vậy sự thể hôm nay là sao ạ ? – Tú Tâm hỏi
_ Vốn dĩ 2 ngày nữa Hứa Đông Viễn sẽ có 1 chuyến nhập chất cấm về tổ chức của hắn . Bọn anh dự định hôm đó chi viện bên hắn bị chia ra làm việc sẽ dễ dàng phục kích , nhưng không ngờ chuyến hàng lại tới sớm hơn dự tính 2 ngày . Lúc này mà Tiểu Phụng đến đó thì thật sự rất nguy hiểm
_ Anh hai ….. em xin lỗi , là em đã trách lầm anh – Hoàng Lâm cúi đầu áy này
_ Không sao , không biết không có lỗi mà – Đại ca nói
_ Em cũng đã không tốt . Sau mọi chuyện em đã không suy nghĩ và để ý những chi tiết còn chưa rõ ràng – Diệu Anh cũng cúi đầu nói
_ Em cũng vậy – Tú Tâm cũng cảm thấy có lỗi
_ Đừng nói như vậy , không thể trách các em được , anh cũng biết rõ mọi người gần đây bận rất nhiều công việc mà …… Được rồi , trước mắt chúng ta phải nhanh chóng tới hỗ trợ Ngọc Huy và bảo vệ Tiểu Phụng đã – Đại ca nói
_ Đại ca , em đã liên lạc với đại Bối và nhị Bối , họ cũng đang trên đường đến ạ - Hàn Khiêm nói
_ Thủ lĩnh , xin thắt dây an toàn , em tăng tốc đây ạ - Chí Tường nói
Sau khi mọi người cài dây an toàn thì Khắc Chí Tường đạp ga ….. chiếc xe lao đi nhanh tới mức phải dùng đến cụm từ “ tốc độ bàn thờ “ để mà diễn tả ……







Giới Thiệu Chap Sau :
_ Ngọc Huy ! – Long đại ca kêu lên và đỡ lấy Ngọc Huy
Mọi người nhanh chóng đưa Ngọc Huy ra xe đưa tới bệnh viện ……. trên đường đi Ngọc Huy sắc mặt tái dần , tựa vào đại ca……
_ Anh …. Anh cố lên – Tuệ Ngân sụt sùi dùng khăn vịn vào vết thương cố ngăn máu chảy ra
_ Cái thằng ngốc này , tại sao lại làm thế kia chứ ? Tại sao lại đỡ viên đạn đó – Long đại ca giọng đầy chua xót
_ Em …. không đỡ ….. nó ….. sẽ giết anh – Ngọc Huy cười nhẹ cố nói
_ Còn nói nữa , em còn phải lo cho gia đình em đấy – Đại ca nói
_ ….. Anh hai ….. Em thấy ….. buồn ngủ quá …..
_ Đừng …. Đừng ngủ ….. cố lên , hãy nghĩ tới vợ con của em ….. Chúng ta sắp đến rồi – Long đại ca nói
_ Anh hai …… cho em …. gọi anh như vây …. lần cuối ……. – Sắc mặt Ngọc Huy tái nhợt
_ Khốn kiếp , không được nói như vậy . Em phải sống cho tốt biết chưa ? Anh còn muốn nghe em gọi như vậy nhiều lần nữa
......................
_ Tuệ Ngân ….. nuôi con cho tốt ….. sau này …. phải nghe lời ….. các anh chị ….. – Ngọc Huy mấp mấy cố nói rồi từ từ lịm đi
_ Ngọc Huy …. Không ….. đừng …. Mau tỉnh lại ….. Mau mở mắt ra nhìn anh đi – Hoàng Long hốt hoảng lay lay Ngọc Huy
_ Huhuhu , anh ơi sao anh nỡ bỏ em và các con vậy anh ? – Tuệ Ngân khóc đến nghẹn




_________________
[You must be registered and logged in to see this image.]   YURIN   [You must be registered and logged in to see this image.]   
avatar
Yurin
Moderators
Moderators

Tổng số bài gửi : 384
Points : 11595
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 23
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: Cảnh đời gian truân

Bài gửi by Tiên Tiên on Sat May 27, 2017 2:00 am

Hóng từ hôm Chủ Nhật , hía hía bóc được tem , mà tội cho Ngọc Huy quá , mong có phép màu

Tiên Tiên
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 44
Points : 7154
Thanks : 10
Join date : 02/01/2017

Về Đầu Trang Go down

Re: Cảnh đời gian truân

Bài gửi by Khỉ on Sat May 27, 2017 5:01 am

-.-

_________________
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
avatar
Khỉ
Moderators
Moderators

Tổng số bài gửi : 117
Points : 10207
Thanks : 12
Join date : 13/03/2016
Age : 20
Đến từ : nhà Khỉ

Về Đầu Trang Go down

Re: Cảnh đời gian truân

Bài gửi by Yurin on Sun May 28, 2017 11:08 pm

Tiên Tiên đã viết:Hóng từ hôm Chủ Nhật , hía hía bóc được tem , mà tội cho Ngọc Huy quá , mong có phép màu
1/6 có chap tặng , yên tâm

_________________
[You must be registered and logged in to see this image.]   YURIN   [You must be registered and logged in to see this image.]   
avatar
Yurin
Moderators
Moderators

Tổng số bài gửi : 384
Points : 11595
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 23
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: Cảnh đời gian truân

Bài gửi by vsao23 on Mon May 29, 2017 9:17 pm

thương ngọc huy quá cơ

vsao23
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 146
Points : 11209
Thanks : 19
Join date : 04/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Cảnh đời gian truân

Bài gửi by Yurin on Thu Jun 01, 2017 1:54 am

Trong khi đó bên phía Ngọc Huy ……
_ Con bé này thấy hết kế hoạch của chúng ta rồi , mau xử nó đi – Hứa Đông Viễn nhìn vào Tiểu Phụng
_ Không được , nó là em gái của tôi – Ngọc Huy kéo Tiểu Phụng ra sau
_ Chẳng phải cậu thề không nhận anh  em với bất kì ai trong cái nhà nói rồi mà . Cậu quên mất những gì mà họ đối xử với cậu rồi sao ?
_ Ngũ ca , hắn là người xấu , anh hãy quay về đi , mọi người luôn xem anh là anh em tốt kia mà – Tiểu Phụng nói
_ Nó đã thấy quá nhiều , không thể giữ lại được , còn không mau xử nó ? – Hứa Đông Viễn nhìn sang Hà Phi Tấn
Hà Phi Tấn rút súng chỉa về phía Tiểu Phụng ….. Đoàng …… hắn chưa kịp bóp cò thì đã bị 1 viên đạn bắn vào giữa trán
_ Khốn nạn , mày dám giết người mình ? Mày muốn làm phản rồi có đúng không ? - Hứa Đông Viễn tức giận nhìn Ngọc Huy
_ Làm phản ? Hừm …. Tao chưa từng là người của mày dù chỉ 1 giây – Ngọc Huy cười lạnh
_ Mày ….. Bắt 2 đứa nó lại ? - Hứa Đông Viễn ra lệnh
Nhưng vừa lúc đó 1 nhóm đông người ập vào , chưa đầy 5 phút đã hạ hết bọn thuộc hạ của Hứa Đông Viễn ….. Ngọc Huy thì chỉa súng về phía Hứa Đông Viễn ……
_ Tại sao ? Chẳng phải mày rất uất ức khi bọn nó đối xử với mày như vậy sao ?
_ Hừm , họ là gia đình của tao  - Ngọc Huy cười lạnh
_ Mày thà làm 1 con chó trung thành chứ không muốn theo tao mà làm 1 đứa có uy quyền sao ?
_ Dưới quyền mày thì có khác gì là con chó ngoan của mày ? ….. Thật ra thì đây là kế hoạch mà tao đề ra với đại ca nhằm truy tìm thằng chủ mưu là mày . Các anh chị chưa bao giờ đối xử tệ bạc với tao . Tao tuy là ngũ ca nhưng mọi quyết định của tao không bị giới hạn , họ xem tao là người thân nên luôn tôn trọng ý kiến của tao . Họ luôn luôn ủng hộ và giúp đỡ tao . Ngay cả dự án Casino Online , cũng là đại ca sợ tao không thể phát huy khả năng ở bệnh viện nên lập ra dự án này và tặng nó cho tao . Từ đầu tới cuối , chủ dự án Casino Online thật sự chính là tao , đại ca và các anh chị chỉ hỗ trợ cho tao trong giai đoạn đầu
Đoàng …… Ngọc Huy nói xong thì bóp cò , Hứa Đông Viễn lập tức ngã gục xuống …..
_ Ngọc Huy – Đại ca và mọi người vừa đến
_ Chào mọi người – Ngọc Huy vui vẻ
_ 2 đứa không sao chứ ? – Long đại ca hỏi
_ Bọn em không sao ạ - Tiểu Phụng nói
_ Tiểu Phụng em thật là , sao lại tự ý 1 mình tới đây chứ ? – Hoàng Lâm trách
_ Em xin lỗi ạ - Cô cúi đầu
Mọi người nói chuyện mà không biết rằng Hứa Đông Viễn đang âm thầm rút súng trong người ra hướng về phía Long đại ca ….. hắn nghĩ :” Hoàng Long , dù có chết thì tao cũng phải trả thù cho anh của tao “ ……
_ Đại ca cẩn thận ! -  Tuệ Ngân và đám người của Vĩnh Cường vừa tới thì nhìn thấy vội kêu lên
Đoàng …… Hứa Đông Viễn nổ súng ….. Ngọc Huy không ngần ngại lao sang đứng chắn trước đại ca ….. viên đạn cắm vào ngực trái của anh ….. Ngọc Huy ngã xuống …..
Đoàng ….. Đoàng …. Đoàng …. 1 loạt tiếng súng từ phía các thuộc hạ bắn vào Hứa Đông Viễn …. khiến hắn chết tươi …..
_ Ngọc Huy ! – Long đại ca kêu lên và đỡ lấy Ngọc Huy
Mọi người nhanh chóng đưa Ngọc Huy ra xe đưa tới bệnh viện ……. trên đường đi Ngọc Huy sắc mặt tái dần , tựa vào đại ca……
_ Anh …. Anh cố lên – Tuệ Ngân sụt sùi dùng khăn vịn vào vết thương cố ngăn máu chảy ra
_ Cái thằng ngốc này , tại sao lại làm thế kia chứ ? Tại sao lại đỡ viên đạn đó – Long đại ca giọng đầy chua xót
_ Em …. không đỡ …..  nó ….. sẽ giết anh – Ngọc Huy cười nhẹ cố nói
_ Còn nói nữa , em còn phải lo cho gia đình em đấy – Đại ca nói
_ ….. Anh hai ….. Em thấy ….. buồn ngủ quá …..
_ Đừng …. Đừng ngủ ….. cố lên , hãy nghĩ tới vợ con của em ….. Chúng ta sắp đến rồi – Long đại ca nói
_ Anh hai …… cho em …. gọi anh như vây ….  lần cuối ……. – Sắc mặt Ngọc Huy tái nhợt
_ Khốn kiếp , không được nói như vậy . Em phải sống cho tốt biết chưa ? Anh còn muốn nghe em gọi như vậy nhiều lần nữa
_ Ngọc Huy , em cố lên đừng bỏ cuộc .- Diệu Anh nói mà nước mắt rơi đầy mặt
_ Đúng đó , em vốn mạnh mẽ mà – Tú Tâm cũng sụt sùi
_ Chí Tường chạy nhanh lên đi – Hoàng Lâm lo lắng hối thúc
_ Dạ - Khắc Chí Tường dạ như vậy thôi chứ xe đang chạy nhanh nhất có thể rồi
_ Tuệ Ngân ….. nuôi con cho tốt ….. sau này …. phải nghe lời ….. các anh chị ….. – Ngọc Huy mấp mấy cố nói rồi từ từ lịm đi
_ Ngọc Huy …. Không ….. đừng …. Mau tỉnh lại ….. Mau mở mắt ra nhìn anh đi – Hoàng Long hốt hoảng lay lay Ngọc Huy
_ Huhuhu , anh ơi sao anh nỡ bỏ em và các con vậy anh ? – Tuệ Ngân khóc đến nghẹn
_ Thằng nhóc này , em mau dậy đi . Phòng máy của em , anh đã nâng cấp cho em rồi đấy , em mau dậy mà sử dụng chứ - Hoàng Lâm nói mà mắt long lanh hơi nước
_ Ngọc Huy …. Em mau tỉnh dậy đi ….. Dự án Casino Online anh đã tặng em rồi , bây giờ em bỏ nó hay sao ? ….. Là ai nói sẽ không để bị thương hả ? …. Là ai nói muốn cùng anh bảo vệ gia đình ? ….. Là ai mấy hôm trước khoe là gom được 1 số vốn free từ Hứa Đông Viễn để không phải tốn kém ngân sách ? ….. Em nói hay lắm mà , sao bây giờ lại im lìm như vậy kia chứ ….. Em tỉnh dậy ngay cho anh , em có nghe hay không hả ? – Long đại ca nói mà mắt cay xè
Chiếc xe phanh gấp lại trước cổng bệnh viện ……
_ Đại ca , tới rồi – Tiểu Phụng nói
Chí Tường và Hàn Khiêm đi ra sau mở cửa định phụ 1 tay thì …..
_ Phụt …….- Ngọc Huy chợt bật miệng cười , hít thở thật nhanh như nãy giờ cố nín thở quá lâu vậy
Mọi người đơ ra nhìn anh …..
_ Hahaha ….. lừa được mọi người rồi nhé – Ngọc Huy ngồi thẳng dậy tươi tắn như không có chuyện gì xảy ra
_ Thế ….. thế này là thế nào ? – Tú Tâm ngơ ngác
_ Yên tâm , em có mặc áo chống đạn mà - Ngọc Huy vừa cười vừa lôi bịch máu giấu dưới áo ra
Sắc mặt mọi người trở nên u ám , nhất là đại ca , mặt anh rơi đầy hắc tuyến ……. Chí Tường và Hàn Khiêm thì thở phào , đưa tay lau mồ hôi trên trán nhìn nhau mà cười khổ , đúng là bó tay với ngũ ca …..
_ Nè , em thấy vui mà , sao mọi người lại căng thẳng quá vậy ? – Ngọc Huy rớt mồ hôi cười trừ
CỐP …..
_ Ui da !
Đại ca cốc cho Ngọc Huy 1 cái rõ đau ……
_ Nhưng …. Rõ ràng ban nãy , tay chân anh lạnh ngắt , sắc mặt nhợt nhạt mà – Tiểu Phụng nói
_ Ngọc Huy , anh tự tiện lấy phát minh mới của em ra chơi đùa ? – Tuệ Ngân cũng tức giận
_ Anh giúp em kiểm tra tác dụng còn gì , đúng là có thể khiến con người ta phản ứng như sắp chết nhỉ - Ngọc Huy cười
_ Ngọc Huy chết bầm , em có biết là ban nãy chị sợ như thế nào hay không hả ?  - Tú Tâm vừa nói vừa nhéo tai Ngọc Huy
_ Ái ái …. Em xin lỗi mà ….. em chỉ muốn xem , nếu em chết thì các anh chị phản ứng ra sao thôi mà
_ Em giỏi quá ha ? Chuyện như vậy mà cũng đem ra đùa được – Diệu Anh cũng là bị Ngọc Huy làm cho 1 phen hoảng sợ , cô cũng nắm bên tai còn lại của anh mà nhéo
_ Ái ái …. Đau quá ….. 2 chị tha mạng ….. đại ca , nhị ca cứu em với …..
_ Hừ ! – Hoàng Long và Hoàng Lâm khoanh tay trước ngực nhìn sang hướng khác ý nói không quan tâm
_ Tuệ Ngân , Tiểu Phụng , cứu anh
_ Bọn em mặc kệ - 2 cô đồng thanh
_ Ui da đau quá ….. anh hai , anh ba ….. cứu em với …… em biết sai rồi , em xin lỗi mọi người mà
_ Anh sẽ không bị gạt nữa đâu – Long đại ca nói
_ Em thật sự biết sai rồi mà , tha cho em – Ngọc Huy khốn khổ xin
Diệu Anh và Tú Tâm nhìn nhau rồi đồng loạt buông ra …..
_ Hừ , coi em còn dám lừa gạt mọi người kiểu đó nữa hay không – Tú Tâm nói
_ Ui ….. 1 lần xin chừa – Ngọc Huy xoa lấy xoa để 2 tai mà nói
_ Này …. Có thật là không sao không đấy ? – Long đại ca hỏi
_ Em không sao thật ….. không tin thì mọi người xem đi – Ngọc Huy cởi áo khoác vest ra , bên trong đúng là 1 cái áo chống đạn
Anh cởi luôn áo chống đạn ra , đưa tay cởi mấy cái nút áo sơ mi để lộ bộ ngực rắn chắc và lành lặn …..
_ Được rồi ….. chúng ta về nhà thôi – Long đại ca lúc này mới thả lỏng nói
Thế là cả gia đình họ lại vừa trải qua 1 cơn sóng to gió lớn ….. Tối hôm đó Tiểu Phụng về nhà …..
_ Vĩnh Cường đâu rồi ? – Cô hỏi thuộc hạ
_ Dạ anh ấy ở trên phòng ạ
Tiểu Phụng đi lên phòng gõ cửa …..
Cốc cốc cốc ……. Vĩnh Cường bước ra mở cửa …..
_ Anh – Tiểu Phụng cười tươi
Vĩnh Cường không nói chỉ quay đầu đi vào , anh ngồi lên giường sắc mặt không vui …..
_ Anh à , anh làm sao thế ? – Tiểu Phụng bước vào đóng cửa và đi lại gần anh
Vĩnh Cường vẫn im lặng ……
_ Này , anh làm sao thế hả ? Em có làm gì sai với anh đâu – Tiểu Phụng ngồi xuống bên cạnh lay lay tay Vĩnh Cường
_ Em thật sự không làm gì sai à ? – Anh nhìn cô
_ Không có – cô nhún vai
Bối Vĩnh Cường nheo nhẹ đôi mắt , đưa tay kéo cô nằm vắt qua chân anh …..
_ Ái , anh làm gì vậy – Cô vùng vẫy
Vĩnh Cường đưa tay kéo hộc tử bên cạnh lấy ra 1 cây thước gỗ …. Anh dùng 2 chân kìm chân cô , tay anh ấn lưng cô , tay còn lại thì giơ thước lên …..
Chatt …..ưm ….. Chatt ….. a đau …..Chatt …… ưm …. Chatt ……Chatt …… aa ….
_ Huhu , đại ca ơi , Vĩnh Cường ức hiếp em này – Cô ấm ức khóc
_ Em còn chưa biết sai hả ?
Chatt …… ưm …. Chatt ….. hức hức ….. Chatt …. Chatt …. Ưm…. Chatt ….
_ Em ….. Em chỉ muốn giúp khuyên ngũ ca thôi mà
_ Em đi mà không báo với anh , cũng may kế hoạch này , đại ca luôn bố trí người hỗ trợ thật tốt
Chatt …… ưm …. Chatt ….. hức hức ….. Chatt …. Aa … Chatt …. Ưm…. Chatt ….
_ Nhưng em làm sao biết được các anh đang có kế hoạch bí mật kia chứ , em chỉ đơn giản là đến thăm anh mình – Cô nói
_ Nhưng ít ra em phải nói với anh chứ . Em có biết chính vì sự xuất hiện của em mới khiến sự thể rối lên hay không ? Chính vì em đến nên ngũ ca vì bảo vệ em nên không thể tránh mặt theo đúng kế hoạch hay không  ? Cũng may ngũ ca có mặc áo chống đạn nếu không hậu quả ra sao em có biết không ?
_ Em ….. – Tiểu Phụng cứng họng
_ Thế nào ? Em có đáng phạt hay không ?
_ Hức ….. có ạ - Cô nhỏ giọng
Vĩnh Cường đưa tay vén váy cô lên ……. Tiểu Phụng giật mình mặt nhuộm 1 màu đỏ hồng ….. ngượng tới mức không biết nên phản ứng ra sao ….. Vĩnh Cường nhìn vết đỏ bầm lộ ra 1 chút gần chiếc quần lót trắng phần tiếp giáp đùi thì khẽ chau mày …… Nhưng lúc đó nghe Hàn Khiêm báo tin , bao nhiêu công việc hay đối tác , anh đều ném lại phía sau mà phóng xe thật nhanh tới chỗ cô . Nghĩ tới anh lại càng giận ……
Chatt …… ưm …. Chatt ….. huhu ….. Chatt …. Aa …. Chatt …. Ưm…. Chatt …. Huhu em xin lỗi …..
Chatt …… aa …. Chatt ….. hức ….. Chatt …. Aa đau …. Chatt …. Ưm…. Chatt ….
Chatt …… ưm …. Chatt ….. aa ….. Chatt …. Aa … Chatt …. Ưm…. Chatt …. Huhuhu ….
Tiểu phụng bật khóc , tay túm chặt gấu quần của anh ….. Đã bao lâu rồi cô không bị đánh đòn nhỉ ….. kể từ khi đi du học về tới giờ cũng mấy năm rồi …. Cứ tưởng lấy chồng rồi sẽ không bị roi phết vào mông ai mà ngờ phu quân tương lai cũng cùng 1 cách giáo huấn với Long đại ca …… Bối Vĩnh Cường thấy cô khóc ngày 1 nức nở thì siêu lòng , nhẩm tính thấy nãy giờ cũng đã 30 roi rồi nên buông roi sang1 bên ,   lấy tay nhẹ kéo chiếc quần nhỏ của cô xuống …. Tiểu Phụng đang khóc nấc thì ngượng chín người đưa tay ra sau giữ lại …..
_ Anh chỉ muốn xem qua vết thương – Anh nhẹ giọng
_ Nhưng …. Nhưng em ngại lắm – Cô nhỏ giọng
_ Còn 5 ngày nữa là chúng ta kết hôn rồi , em ngại gì chứ
_ Em …. Anh đánh em đau , em không gả cho anh nữa – Tiểu Phụng buông tay , giận dỗi nhìn hướng khác
_ Đừng như vậy , anh phạt đâu có sai …. Thà là giờ phạt em cho em đau mà ghi nhớ còn hơn nuông chiều em quá mức rồi tới 1 ngày anh mất em lúc nào không biết – Anh vừa nói vừa kéo cái quần nhỏ của cô xuống
Bối Vĩnh Cường nhìn cặp mông đỏ sẫm vài chỗ tím lại thì rất là đau lòng mà nhẹ lắc đầu thở dài ….. Anh mở tuýp thuốc mỡ mà bôi cho cô ……
_ Anh còn giận em hả ? – Cô thấy anh đột nhiên im lặng thì khẽ hỏi
_ Không có , anh buồn thôi – Anh bôi xong thì nhẹ cởi hẳn quần nhỏ của cô ra , phủ tà váy cô xuống rồi đỡ cô lên ngồi vắt giữa 2 chân anh
_ Vì sao anh buồn ? – Cô nhẹ vòng tay ôm cổ anh
_ Vì anh mất vợ rồi - Ánh mắt anh trở nên buồn
_ Sax ….. em nói đùa mà , anh thấy của người ta rồi , anh phải chịu trách nhiệm chứ - Cô đỏ mặt cúi thấp đầu nói
_ Anh có bảo không chịu trách nhiệm bao giờ , là em bảo không gả cho anh nữa đấy chứ - Vĩnh Cường nhẹ giọng
_ Haizz …. Không gả cho anh mà được à ….. Anh có biết em yêu anh nhiều lắm không ? – Cô nhìn anh chân thành
_ Anh biết chứ , anh cũng yêu em rất nhiều – Anh mỉm cười và nhẹ hôn đôi môi mềm mại của cô
Cốc cốc cốc …..
Tiếng gõ cửa bất chợt phá tan sự lãng mạn bên trong ……
_ Là ai ? – Vĩnh Cường hỏi
_ Là em ạ - Là tiếng của Vĩnh Đạt
_ Chết , giờ phải làm sao ? – Tiểu Phụng nhỏ giọng nhìn Vĩnh Cường
_ Em vào phòng tắm chỉnh lại quần áo và rửa mặt đi
Tiểu Phụng với lấy cái quần nhỏ rồi đi nhanh vào phòng tắm …… Vĩnh Cường hắng giọng 1 tiếng rồi đi ra mở cửa ….. Vĩnh Đạt đang bế bé Tiểu Na đứng đó
_ Anh hai , sao lâu quá vậy ?
_ Anh vừa mới tắm – Vĩnh Cường đáp
_ Tắm ? Bộ quần áo này anh mặc sáng giờ mà ?
_ À … Anh để quên quần áo bên ngoài nên phải mặc lại đồ cũ – Anh lại nói
_ Hahahah
_ Tại sao em lại cười ?
_ Phòng của anh , chỉ có 1 mình anh , anh như thế khỏa thân đi ra ngoài lấy quần áo cũng chả ai thấy mà …. Trừ khiiiii ….. – Vĩnh Đạt liếc mắt nhìn vào
_ E hèm …. Em tìm anh có việc gì ? – Vĩnh Cường chắn lại và hỏi
_ À , ….. giờ em phải đến vũ trường làm , nên muốn nhờ chị hai trong bé Tiểu Na giúp em . Nhưng em không thấy chị hai cho nên em mới qua nhờ anh …. Anh có thể ….
_ Được , đưa Tiểu Na cho anh – Anh vội đưa tay
_ Anh hai , hôm nay anh lạ lắm – Vĩnh Đạt nghi hoặc mỉm cười nhìn anh
_ Lạ gì chứ , em nhiều chuyện quá . Mau đi làm đi , làm quản lí mà đi làm trễ là không tốt đâu  - Vĩnh Cường bế Tiểu Na , 1 tay đẩy nhẹ Vĩnh Đạt
_ Rồi rồi , em đi ngay đây ….. Ở nhà nghe lời bác nhé con gái , ba đi làm kiếm tiền mua thật nhiều đồ chơi và quần áo đẹp cho con nhé – Vĩnh Đạt ôn nhu nói và hôn Tiểu Na 1 cái
Bé con cười thật ngây thơ …… vẫy vẫy tay tạm biệt ba nó …..
_ Em đi nhé chị dâu ! – Vĩnh Đạt tinh nghịch nói vào trong rồi bật cười chạy đi
_ Cái thằng nhóc này – Vĩnh Cường chỉ biết lắc đầu bó tay








Giới Thiệu Chap Sau :
Ngọc Linh đi đến bên chỗ Ngọc Lan , sau lưng nổi lên vài lời bàn tán …..
_ Cô gái đó là ai vậy nhỉ ?
_ Nghe nói là em vợ của Hàn Khiêm
_ Trời , tôi nghe đồn cô ta vừa ra tù không lâu , nghe nói là dùng nhan sắc dụ chồng người ta , hại người đàn ông đó suýt bại liệt và chiếm tài sản đấy
Những lời này nói khá to nên hầu như những người gần đó đều nghe ….. Ngọc Linh rất xấu hổ , đầu cũng không thể ngẩn lên , im lặng ngồi vào 1 bàn …….
_ Ngọc Linh …. – Ngọc Lan ánh mắt đau xót nhìn em gái
_ Các vị , hôm nay là ngày vui thiết nghĩ chuyện không liên quan đến mình thì đừng nhiều chuyện – Hàn Khiêm lạnh giọng
_ Chúng tôi chỉ nói sự thật
_ Người anh em tốt của tôi , có chuyện gì khiến cậu không vui à ? – Lâm nhị ca tiêu sái bước lại nhẹ đặt tay lên vai Hàn Khiêm
Bọn người kia thấy Hoàng Lâm ra mặt thì im bặc …..
_ Lễ cưới của em gái tôi sao lại có thể để thể loại này tham gia ? Đuổi ra ngoài !- Hoàng Long đứng 1 chỗ tay cầm ly rượu , tay còn lại ôm ngang vai Diệu Anh uy quyền như 1 ông hoàng , lạnh nhạt ra lệnh


Được sửa bởi Yurin ngày Sat Jun 03, 2017 2:43 pm; sửa lần 1.

_________________
[You must be registered and logged in to see this image.]   YURIN   [You must be registered and logged in to see this image.]   
avatar
Yurin
Moderators
Moderators

Tổng số bài gửi : 384
Points : 11595
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 23
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: Cảnh đời gian truân

Bài gửi by Yurin on Fri Jun 02, 2017 11:53 pm

Sau đó 5 ngày …… Cái ngày đại hỉ của 2 cô gái trẻ cuối cùng cũng đến ….. Theo yêu cầu thì các soái ca của chúng ta phải mặc vest trắng , các ngự tỉ thì mặc váy dạ hội kết viền đá xanh nước biển ……. 2 chú rể thì mặc vest đuôi tôm trắng , ngực trái cài hoa hồng đỏ , 2 cô dâu thì váy trắng kết viền đá ruby ……
_ 2 đứa em gái của chị hôm nay thật là xinh đẹp – Diệu Anh mỉm cười
_ Cũng nhờ mọi người mà em mới có được ngày hôm nay – Hồng Hoa nói , sau khi ghé dây thanh quản nhân tạo , cô đã có thể nói chuyện
_ Đừng khách sáo như vậy , em cũng là em gái của các anh chị mà – Ngọc Huy nói
_ Đúng đó Hồng Hoa , anh chị cũng đối với em như với Tiểu Phụng mà – Tuệ Ngân vui vẻ nói
_ Vĩnh Cường , Chí Tường , đây là 2 đứa em gái mà chúng tôi yêu thương nhất , nay giao cho 2 cậu . Sau này phải đối tốt với chúng có biết không ? Nhất là Hồng Hoa , con bé mắc bệnh tim bẩm sinh , cho nên cậu phải đặt biệt chú ý con bé – Tú Tâm căn dặn
_ Tứ tỉ , em sẽ bảo vệ Hồng Hoa bằng cả mạng sống của em – Chí Tường khẳng định
_ Em cũng sẽ bảo vệ và chăm sóc Tiểu Phụng thật tốt – Vĩnh Cường nói
_ Tứ tỉ , chị đừng như thế . Bọn em sẽ thường xuyên đến thăm mọi ng mà – Tiểu Phụng nói
_ Umh , chị biết nhưng chị lo cho 2 đứa thôi , Chí Tường thì ở gần biệt thự rồi nên không nói . Còn chỗ Vĩnh Cường coi quản là địa bàn cách xa chỗ anh chị nhất , làm sao anh chị có thể không lo – Tú Tâm nói
_ Chẳng phải đại ca cho tăng cường thuộc hạ rồi sao ạ , chẳng những vậy Vĩnh Cường còn tuyển thêm người – Tiểu Phụng mỉm cười
_ Em là em của anh chị nên dĩ nhiên anh chị phải lo nhiều rồi – Hoàng Lâm nhẹ xoa đầu nó
_ Đại ca , sao nãy giờ anh lại im lặng quá vậy ? – Tiểu Phụng nhìn đại ca
_ Những gì cần nói mọi người đã nói cả rồi , anh chỉ cần 2 em hạnh phúc thì anh rất vui rồi . Tiểu Phụng và Hồng Hoa bây giờ đã lớn , đều xinh đẹp và tài giỏi thật không phụ lòng anh chị kì vọng vào bọn em . Nay các em về nhà chồng thì đã trưởng thành hơn , về sau làm gì cũng phải suy nghĩ cho kĩ , không phải chỉ vì em mà còn vì gia đình nhỏ của các em sau này nữa – Hoàng Long nhẹ giọng mỉm cười nhìn 2 đứa em gái
_ Vâng , tụi em biết rồi ạ - 2 cô đồng thanh và cùng ôm lấy đại ca
Các cô lần lượt ôm các anh chị thật lâu , những người đã không tiếc hi sinh để nuôi dưỡng các cô …… Đám cưới tổ chức tại 1 sảnh lớn trang trí lộng lẫy sang trọng , với lượng khách rất đông , thức ăn có tới 155 món tự chọn xen lẫn giữa 2 miền ẩm thực châu Âu và châu Á , đồ uống thì có 59 loại bao gồm rượu , cocktail và nước trái cây ……. Qùa mừng thì xếp đầy 1 gian …… Khung cảnh nhộn nhịp những lời chúc phúc …… Tại 1 bàn dành cho các tiểu thiếu gia và tiểu thư nhà chúng ta , xung quanh có hơn 10 thuộc hạ đứng gác ….. Hoàng Nam bứt 1 trái nho dài bằng 2 đốt tay , màu đen nhánh mà đưa lên miệng cắn 1 cái …… Hoàng Sơn thì ngồi nhâm nhi ly nước ép táo , thỉnh thoảng đưa qua cho bé Khoai Tây cùng uống ….
_ Anh hai , cái này ngon – Bé Khoai Tây giương đôi mắt long lanh trong sáng lên cười tươi
_ Diệu Nghi , em ăn nho không ? – Hoàng Nam hỏi
Diệu Nghi lắc lắc đầu …..
_ Thế em muốn ăn hay uống gì ?
_ Nghi Nghi ăn trái dâu – tay chỉ chỉ đĩa dâu đỏ mọng
Hoàng Nam lấy 1 trái cho em gái ……
_ Các tiểu thiếu gia , tiểu thư của tôi ơi , các con phải ăn món chính đi chứ , sao cứ ăn trái cây với uống nước ép mãi thế ? – Bà An nhắc nhở
_ Con chưa đói ạ - Hoàng Nam và Hoàng Sơn đồng thanh
Vừa lúc đó , Hàn Khiêm cùng Ngọc Lan và Ngọc Linh bước tới ….. Ngọc Lan lúc này cũng sắp tới ngày sinh cho nên bụng đã lớn cực đại ……
_ Em ngồi đây cùng dì An đi đừng đi nhiều – Hàn Khiêm đỡ Ngọc Lan ngồi xuống
_ Được rồi , em không sao đâu , anh cứ đi xã giao đi – Ngọc Lan nói
_ Đã bảo em ngoan ngoãn ở nhà đi mà không chịu – Hàn Khiêm nhẹ thở dài
_ Thôi mà , lục tỉ và tiểu thư Hồng Hoa kết hôn là chuyện lớn 1 đời , sao em có thể không đến chứ . Em ngồi nghỉ 1 chút , anh cứ ra với mọi người đi
_ Anh hai yên tâm , em sẽ trông chị hai thật tốt . – Ngọc Linh nói
_ Như thế sao mà được , em cũng nên theo anh hai ra kia giao tiếp cho mở mang chứ sao lại thụ động vậy ? – Ngọc Lan nói
_ Em ….. em ….. – Ánh mắt nhìn về phía khách khứa
Mà thật ra Ngọc Linh đang nhìn vợ chồng của Phương An …… nhớ lại chuyện mình làm ra nhiều năm trước , thật sự lúc này Ngọc Linh không dám đối mặt với họ ……
_ Được rồi , chị xin lỗi , chị sơ ý quá . Thôi thì cứ ngồi đây với chị - Ngọc Lan nhẹ nắm tay em gái
_ Hàn Khiêm , con cứ ra đó đi , ở đây có dì và mọi người rồi – Dì An lên tiếng
_ Vâng , vậy làm phiền dì ạ …… Anh ra kia 1 chút sẽ quay lại với em – Hàn Khiêm nói
_ Anh cứ tự nhiên đi , em ổn mà – Ngọc Lan mỉm cười
Hàn Khiêm gật đầu và đi ra cùng mọi người …..
_ Cô Ngọc Lan sắp có em bé ạ ? – Hoàng Nam ngước nhìn
_ Vâng thưa thiếu gia – Ngọc Lan gật gật
_ Cô này là ai vậy ạ ? – Hoàng Sơn nhìn sang Ngọc Linh
_ À , thưa thiếu gia , đây là Ngọc Linh , em gái của tôi ạ
_ Khi nào thì con sinh em bé vậy Ngọc Lan ? – Dì An hỏi
_ Dạ , bác sĩ bảo là trong tuần sau ạ
_ Cô Ngọc Lan ăn soup nhé , lúc mẹ Tú Tâm mang thai bé Khoai Tây , ba Lâm cũng thường bảo nhà bếp nấu soup bào ngư cho mẹ . Con nghe ba nói bào ngư rất tốt cho thai phụ , bằng chứng là bé Khoai Tây rất đáng yêu và thông minh . Để con lấy cho cô và em của cô mỗi người 1 chén nhé - Hoàng Sơn nói và đứng lên đi múc soup
_ Thiếu gia , để tôi ạ ! – 1 thuộc hạ tiến lên nói
_ Vâng , chú lấy giúp con ạ - Hoàng Sơn gật gật
_ Cảm ơn thiếu gia – Ngọc Lan mỉm cười
_ Các thiếu gia và tiểu thư cứ mãi ăn linh tinh không chịu ăn gì cả - Bà An nhìn Ngọc Lan và nói
_ Ôi thế sao được ….. Hay là mọi người cùng ăn với tôi nhé , ăn chung với em bé của tôi nữa – Ngọc Lan nhẹ mỉm cười
_ Thế cũng được ạ - Hoàng Nam và Hoàng Sơn đồng thanh
Chỉ chờ có vậy , bà An ra hiệu cho các thuộc hạ đi ra bàn lấy tới vài món …… Với sự giúp đỡ và động viên của Ngọc Lan , cuối cùng cũng dụ dỗ được đám trẻ con ăn no ……
_ Ôi no quá , con không thể ngồi nữa rồi – Hoàng Sơn đứng lên xoa xoa cái bụng
_ Nam thấy hình như cái quần này thít chặc lại thì phải – Hoàng Nam nói
_ Anh hai , ở đây không vui gì hết – Bé Khoai Tây phụng phịu
_ Nghi Nghi cũng muốn sang hồ bên kia xem cá – Diệu Nghi chỉ chỉ về mấy cái hồ cá cảnh to , bên trong là mấy con cá kim long đang bơi qua bơi lại
_ Chúng ta đi qua đó – Hoàng Nam dắt tay Diệu Nghi
Thiên Vĩ và Ngọc Nhi thấy anh chị đi hết thì ngơ ngác nhìn vài giây rồi òa lên khóc …….
_ Ôi cháu ngoan của ông , làm sao thế , ông bế con đi ra chơi với các anh chị nha – Ông Đường bước lại
_ Để tôi bế giúp ông – Bà An nói
_ Umh
_ 4 người các cậu mau đi theo các tiểu thiếu gia và tiểu thư đi – Ngọc Lan nhìn đám thuộc hạ phía sau tùy ý chỉ 4 người và nói
_ Vâng thưa Lưu tỉ - họ cúi đầu và làm theo
_ Wow , chị hai , chị ở nhà có uy , ra ngoài cũng có uy luôn – Ngọc Linh ngưỡng mộ
_ Là do Hàn Khiêm có chức vị cao , lại được đại ca trọng dụng . – Ngọc Lan nói
_ Chị hai à , ở đây chán quá , em qua kia xem nhé
_ Umh , em tự nhiên đi
Ngọc Linh đi ra phía đài phun nước bên ngoài ngắm nhìn những cây kiểng được cắt tỉa sinh động quấn dây đèn lấp lánh ……
_ Chào Ngọc Linh , lâu quá không gặp – 1 tiếng nói vang lên từ phía sau
Ngọc Linh quay lại …… cô sững người , bối rối nhìn 2 người trước mặt , không ai khác chính là ông Mạc và Phương An …..
_ Tôi ….. ông …. Cô …..- Ngọc Linh lắp bắp
_ Không cần sợ , chúng tôi chỉ muốn chào em 1 tiếng – Ông Mạc nói
_ Chuyện cũ qua lâu rồi , em còn trẻ lắm , hãy cố làm lại cuộc đời đi – Phương An cười nhẹ
_ Tôi biết sau mọi chuyện em vẫn còn áy náy và không tự tin , chúng tôi đến gặp em là muốn nói với em rằng chúng tôi tha thứ cho em rồi . Vậy nên đừng sống trong quá khứ nữa – Ông Mạc nói
_ Đúng đó , dù sao thì em và chồng chị cũng xem như có duyên tuy không bền lâu , nếu em cần gì thì cứ nói , vợ chồng chị sẽ hỗ trợ cho em
_ ….. Cảm ơn lòng tốt của 2 người …… Từ khi ra tù , em đã luôn thấy rất tự ti , nhưng nhờ anh chị hai luôn bên cạnh động viên em nên em mới dần dần làm lại . Ngày hôm nay nghe được lời nói này của 2 người thì mọi gánh nặng trong lòng em xem như được buông bỏ rồi ạ . Hiện tại em cũng chẳng cần gì , em sẽ bắt đầu làm lại mọi thứ , sẽ không nông nổi bồng bột như xưa đâu ạ - Ngọc Linh nói
_ Được như vậy thì tốt rồi ….. Nào , cùng vào dự tiệc đi đừng có thu mình1 góc nữa – Phương An vui vẻ kéo tay Ngọc Linh
Phương An và ông Mạc chủ động giới thiệu cô với 1 số bạn làm ăn xem như giúp cô có bước đầu làm quen với nhiều người trong xã hội …… Ngọc Lan đứng bên cạnh Hàn Khiêm ……
_ Anh đã làm gì ?
_ Sao em biết là anh làm ? – Hàn Khiêm nhìn vợ
_ Trực giác của em bảo thế
_ Trực giác của em cũng chính xác ghê nhỉ …… Thật ra anh chỉ nói với 2 người họ là chuyện cũ đã qua mong 2 người bọn họ nói 1 lời để em gái của em có thể buông bỏ gánh nặng trong lòng mà thôi
_ Cảm ơn anh – Ngọc Lan nhẹ tựa vào anh
_ Em là vợ của anh . Anh không muốn em buồn khi thấy Ngọc Linh mãi tự ti . Em rất quan trọng với anh đấy
_ E hèm …… Đám cưới của chúng ta có nhiều cặp đôi lãng mạn , nhưng theo tôi thấy thì cặp này là lãng mạn nhất – Chí Tường cùng Hồng Hoa bước lại
_ Còn phải nói , cái tên người sắt này không ngờ cũng yêu vợ ghê gớm – Tiểu Phụng cùng Vĩnh Cường cũng đi đến
_ Mọi người lại trêu ghẹo chúng tôi rồi – Ngọc Lan đỏ mặt nói
_ 2 người anh em tốt của tôi , trăm năm hạnh phúc nhé – Hàn Khiêm nói và nâng ly rượu
Mọi người cùng cụng ly đáp lại ….. Lúc này , nhị Bối chạy lại , vì mãi lo trò chuyện với khách nên anh mới rời mắt 1 tí , con gái bé bỏng của anh đã chạy đi đâu mất rồi …..
_ Làm sao thế ? – Vĩnh Cường hỏi
_ Tiểu Na mất tiêu rồi . Em mới quay sang nói chuyện với khách 1 chút quay lại đã không thấy đâu – Vĩnh Đạt lo lắng
_ Trời ạ , con nít vừa chập chững biết đi hay hiếu kì mọi thứ xung quanh , em phải để ý chứ - Vĩnh Cường nói
_ Em xin lỗi – Vĩnh Đạt lo lắng và ân hận
_ Bình tĩnh , chúng ta chia ra tìm , chỉ mới chắc không đi xa đâu – Chí Tường nói
Trong lúc này , tại khuôn viên bên ngoài phòng tiệc ….. 1 bé con đang đứng khóc thút thít …… Ngọc Linh uống xã giao 2 ly rượu liền thấy ngột ngạt nên ra ngoài dạo cho thoáng ….. bất chợt nghe tiếng trẻ con khóc , cô đi vòng ra 1 cây kiểng to thì thấy 1 bé gái mặc đầm trắng rất xinh …..
_ Bé con …. Con là ai ? Sao con khóc ? Ba mẹ con đâu ? – Cô nhẹ khụy chân xuống lấy khăn giấy trong túi xách ra lau nước mắt cho bé
_ Na Na …… Papa ….. – bé thút thít nói
_ Chắc là con bị lạc rồi ….. đừng sợ , để co bế con vào trong xem trong đó có ai là ba mẹ của con hay không nhé – Ngọc Linh mỉm cười bế bé lên
Bên trong mọi người đang nhốn nháo cả lên …… Bất chợt từ phía cửa , Ngọc Linh bế theo 1 bé gái đi vào ….. Nhìn thấy con gái , Vĩnh Đạt nhanh chóng chạy lại ……
_ Papa – Tiểu Na kêu lên mặt đầy nước mắt
_ Đây là ba của con hả ? ….. Tôi thấy con bé đứng khóc 1 mình bên ngoài – Cô nói và trao Tiểu Na cho Vĩnh Đạt
_ Vâng , cảm ơn cô . Là do tôi sơ ý nên con bé chạy đi – Anh gật đầu cảm ơn rồi ôm con gái mà dỗ dành -Tiểu Na ngoan , có ba ở đây sẽ không ai ức hiếp con đâu ….. Ngoan nhé , đừng khóc ba thương nè
_ Papa – Tiểu Na vòng tay ôm anh , ngã đầu vào vai anh
_ Tiểu nha đầu này , mọi người có mà đứng tim vì con đấy – Tiểu Phụng nhẹ xoa đầu bé
_ Tìm được thì tốt rồi – Diệu Anh nói
_ Các vị chúng ta không nên gián đoạn tiệc vui hôm nay chứ . Mọi người tự nhiên đi nào – Ngọc Huy nói
Ngọc Linh đi đến bên chỗ Ngọc Lan , sau lưng nổi lên vài lời bàn tán …..
_ Cô gái đó là ai vậy nhỉ ?
_ Nghe nói là em vợ của Hàn Khiêm
_ Trời , tôi nghe đồn cô ta vừa ra tù không lâu , nghe nói là dùng nhan sắc dụ chồng người ta , hại người đàn ông đó suýt bại liệt và chiếm tài sản đấy
Những lời này nói khá to nên hầu như những người gần đó đều nghe ….. Ngọc Linh rất xấu hổ , đầu cũng không thể ngẩn lên , im lặng ngồi vào 1 bàn …….
_ Ngọc Linh …. – Ngọc Lan ánh mắt đau xót nhìn em gái
_ Các vị , hôm nay là ngày vui thiết nghĩ chuyện không liên quan đến mình thì đừng nhiều chuyện – Hàn Khiêm lạnh giọng
_ Chúng tôi chỉ nói sự thật
_ Người anh em tốt của tôi , có chuyện gì khiến cậu không vui à ? – Lâm nhị ca tiêu sái bước lại nhẹ đặt tay lên vai Hàn Khiêm
Bọn người kia thấy Hoàng Lâm ra mặt thì im bặc …..
_ Lễ cưới của em gái tôi sao lại có thể để thể loại này tham gia ? Đuổi ra ngoài !- Hoàng Long đứng 1 chỗ tay cầm ly rượu , tay còn lại ôm ngang vai Diệu Anh uy quyền như 1 ông hoàng , lạnh nhạt ra lệnh
Lập tức thuộc hạ của anh đem những vị khách không biết điều kia đuổi hết ra ngoài …… Nói gì thì nói , ai mà không biết ngoại trừ anh em của Long đại ca thì Lưu Hàn Khiêm là cánh tay đắc lực được Hoàng Long ưu ái ….động đến người của anh ? Đúng là chán sống rồi ……Nhưng hôm nay là ngày vui của 2 cô em gái nên anh tạm thời ‘’ ăn chay tu tâm ‘’ 1 ngày , chỉ đơn giản là đuổi ra thôi …… Nhưng phía quan khách mỗi người 1 cảm xúc nhưng chung quy vẫn là bị áp chế bởi khí chất của Long đại ca ……
_ E hèm , được rồi …. Những kẻ không tốt đều bị đuổi ra , chúng ta tiếp tục đi đừng vì vài thành phần đó mà mất vui – Ông Đường tay nâng ly rượu lên tiếng
Lúc này quan khách mới khôi phục dáng vẻ ……Diệu Anh và Tú Tâm nhìn những ánh mắt ngưỡng mộ từ những cô gái dành cho 2 đại soái ca nhà mình thì không hẹn mà cùng nhẹ thở dài …….
_ Em có muốn anh đuổi họ ra khỏi bữa tiệc hay không ? – Hoàng Long dĩ nhiên nhìn ra tâm tình của vợ , anh nhẹ cúi đầu nói với cô bằng 1 giọng điệu ôn nhu sủng nịnh nhưng đầy chân thật
_ Hừm , cứ để họ mơ đi , anh là của em rồi , ai muốn dành cũng không thể . Hơn nữa hôm nay là ngày vui , cứ giữ cho họ chút sĩ diện – Diệu Anh nghe xong lời anh thì bật cười , tâm cũng thả lỏng hơn
_ Vậy thì theo ý em , bà xã – Anh nhẹ hôn hơn má cô
Bên Hoàng Lâm cũng thế , anh dễ dàng nhận ra ánh mắt có phần ghen tuông của Tú Tâm ….
_ Anh chỉ cần 1 tiểu yêu nữ là em , nuôi em , nuông chiều em , cho em phung phí , cho em cả con người anh – Anh cũng nói vào tai cô
_ Thật ? – Cô nghe lời này dĩ nhiên thấy vui nhưng vẫn hỏi
_ Dĩ nhiên - Anh khẳng định
_ Vậy 2 ngày nữa …..
_ 2 ngày nữa có buổi đấu giá túi xách hàng hiệu , em muốn anh đưa em đi chứ gì ? – Anh cắt ngang , anh dường như không cần cô nói ra cũng biết cô muốn gì
_ Anh có thể đọc được suy nghĩ của người khác luôn hả ? – Cô tròn mắt
_ Đó là vì anh yêu em rất nhiều nên anh hiểu em muốn gì Tiểu yêu nữ thừa cơ hội à ? – Anh cưng chiều hôn lên trán cô 1 cái
Hàn Khiêm và Ngọc Lan đi lại chỗ các anh chị …..
_ Cảm ơn các anh chị đã giúp tụi em – Ngọc Lan nói
_ Đừng khách sáo , Hàn Khiêm cũng là anh em tốt của tôi mà – Long đại ca cười nhẹ
_ Ngọc Lan à , chị cũng không muốn em buồn . Chị xem em như em gái của mình mà – Diệu Anh nhẹ giọng
_ Đúng đó , sau khi em sinh em bé xong có muốn quay lại làm quản gia không hay là muốn ở nhà làm Lưu tỉ nè ? – Tú Tâm nửa đùa nửa thật
_ Làm quản gia thì em không giám nhận , ở nhà hoài thì em cũng không chịu nổi , nhưng con em còn nhỏ em không biết tính sao – Ngọc Lan thành thật
_ Vậy thì có gì khó đâu , Ngọc Lan hãy đưa theo con của mình đến cùng chơi với Thiên Vĩ và Ngọc Nhi của tôi nè – Tuệ Ngân và Ngọc Huy bước lại
_ Đúng đó , ý kiến hay đó , em đồng ý nhé Ngọc Lan ? – Diệu Anh nói
_ Nếu anh ấy đồng ý ạ - Ngọc Lan nhìn lên Hàn Khiêm
_ Hàn Khiêm , ý của cậu thế nào ? – Tú Tâm hỏi
_ Nếu anh chị không chê bai tụi em là cấp dưới thì quả là vinh dự cho tụi em ạ - Hàn Khiêm nói
_ Hừm , còn khách sáo như vậy ? Cậu không xem tôi là đại ca rồi – Long đại ca nói
_ Đại ca , em không dám – Hàn Khiêm bối rối
_ Được rồi , cứ như thế đi nhé . Cậu là người anh em tốt của bọn tôi mà – Hoàng Lam nói
Buổi tiệc cưới chỉ có như vậy ….. Kể từ hôm nay , 2 cô gái nhỏ của chúng ta đã trở thành vợ hiền , cuộc sống sau này lại có thêm có người yêu thương mình …..
END !!!!!!!

_________________
[You must be registered and logged in to see this image.]   YURIN   [You must be registered and logged in to see this image.]   
avatar
Yurin
Moderators
Moderators

Tổng số bài gửi : 384
Points : 11595
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 23
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: Cảnh đời gian truân

Bài gửi by Khỉ on Sat Jun 03, 2017 2:14 am

Một kết thúc có hậu.

_________________
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
avatar
Khỉ
Moderators
Moderators

Tổng số bài gửi : 117
Points : 10207
Thanks : 12
Join date : 13/03/2016
Age : 20
Đến từ : nhà Khỉ

Về Đầu Trang Go down

Re: Cảnh đời gian truân

Bài gửi by Yurin on Sat Jun 03, 2017 2:42 pm

Khỉ đã viết:Một kết thúc có hậu.
Đang định viết phần V nhưng đang suy nghĩ vì thấy dạo này ít ng quan tâm

_________________
[You must be registered and logged in to see this image.]   YURIN   [You must be registered and logged in to see this image.]   
avatar
Yurin
Moderators
Moderators

Tổng số bài gửi : 384
Points : 11595
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 23
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: Cảnh đời gian truân

Bài gửi by miknagn on Sat Jun 03, 2017 3:25 pm

Viết típ ik au ạ

miknagn
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 71
Points : 9161
Thanks : 10
Join date : 19/06/2016

Về Đầu Trang Go down

Re: Cảnh đời gian truân

Bài gửi by Yurin on Sun Jun 04, 2017 12:21 am

Hello cả nhà , mình quyết định ra phần mới của bộ truyện này , hi vọng các bạn tiếp tục ủng hộ , mỗi tuần mình sẽ đăng chap mới vào thứ bảy như lịch cũ nhé cả nhà , Au yêu các bạn :*
Sáng hôm sau …….. Hoàng Long đang trong phòng làm việc ở sòng bạc …… Cốc cốc cốc ……
_ Vào đi ! – Đại ca nói
Cửa mở , Hoàng Lâm bước vào và đóng cửa …… Trông thấy em trai , khóe môi Hoàng Long nhẹ cười 1 cái rồi tiếp tục đọc văn kiện …..
_ Anh hai
_ Hôm nay rảnh rỗi qua giúp anh à ?
_ Anh hai , mấy hôm trước lo chuẩn bị lễ cưới cho Tiểu Phụng và Hồng Hoa cho nên em chưa có thời gian đến chấp phạt . Hôm nay em đến , xin anh hai dạy dỗ - Hoàng Lâm rút trong túi áo trong ra 1 đoạn roi da và đặt lên bàn làm việc trước mặt đại ca
Sau đó anh tự giác đi về phía sofa kéo xuống 2 lớp quần và nằm lên đấy …….Long đại ca rời mắt khỏi công văn , nhìn ngọn roi da trên bàn rồi nhìn sang phía đứa em trai đang nằm sấp nơi sofa …… Hoàng Lâm nằm úp mặt ngay ngắn , 1 lúc thì nghe tiếng bước chân đại ca đi tới gần …..
_ Hoàng Lâm , em bảo anh hai phạt , thế phạt vì tội gì ? – Đại ca hỏi
_ Em không để ý trong ngoài , trách lầm và vô lễ với anh hai
Hoàng Lâm nói xong thì không nghe đại ca đáp lại …… Im lặng 1 chút , anh cảm nhận được đại ca ngồi xuống bên cạnh , đặt roi lên bàn …… 1 cảm giác lạnh lạnh chườm lên mông ……. Anh nhẹ ngẩng đầu nhìn sang ….. Long đại ca không nói chỉ đang chườm đá cho đôi mông vẫn còn hằn vết bầm của trận đòn 6 hôm trước …… Ánh mắt đại ca như chứa đựng tâm sự , chuyên tâm chăm sóc cho em trai …….
_ Anh hai ….. – Giọng của Hoàng Lâm trở nên xúc động
_ Em chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả , sao lại để nguyên vết thương như thế ? Tú Tâm không chăm cho em à ?
_ Là em bảo cô ấy cứ để vậy xem như em chịu phạt vì đã vô lễ với anh
_ Hừm , anh không bảo em làm thế , đừng tự ý quyết định kiểu đó
_ Anh hai ….. em xin lỗi …… Em thật sự rất xin lỗi. Hôm đó em vô lễ , lớn tiếng với anh , chắc hẳn là anh buồn lòng nhiều lắm . Em thật là đáng trách , không thông cảm giúp đỡ anh thì thôi , còn gây thêm phiền phức và làm anh đau lòng . Anh hai cứ phạt em đi , em sẽ thành tâm chịu phạt – Hoàng Lâm thành thật nhận lỗi
_ Thằng nhóc này , em nghĩ da em dày hay là thèm ăn roi mà lại mang loại roi này đến chấp phạt ? Anh hai không có giận em , anh hiểu là em coi trọng tình cảm gia đình . Chuyện qua rồi , đừng tự trách nữa , sau này anh em chúng ta cùng nhau bảo vệ gia đình này , được chứ ? – Long đại ca nhẹ giọng
_ Vâng ạ , em sẽ không để lỗi lầm này tái diễn nữa đâu , cảm ơn anh hai đã tha thứ - Hoàng Lâm nhìn anh trai mà hứa
2 ngày sau , Hoàng Lâm chiều theo Tú Tâm , đưa cô đi tham dự buổi đấu giá túi xách hàng hiệu ….. Tú Tâm thỏa thích mua 1 lúc 6 cái túi mà giá lên tới cả chục triệu đô , dĩ nhiên Hoàng Lâm ngoài việc ngồi bên cạnh ghi chi phiếu thì chỉ mỉm cười ôn nhu nhìn cô chứ chẳng cấm đoán gì cả …..
_ Hulaaa , thích quá đi , hôm nay gom được 6 cái túi xách đẹp tuyệt – Tú Tâm như thế vui vẻ như 1 đứa con nít
Hoàng Lâm đi bên cạnh cô ôn nhu ôm ngang vai cô , mặc cho 2 thuộc hạ phía sau cầm đống túi xách cùng vài túi đồ mà cô vừa càn quét…..
_ Tiểu yêu nữ , em còn muốn mua cái gì nữa không ?
_ Không có , hôm nay em mua như thế thôi. Mình đi ăn gì đi anh , em đói quá – Tú Tâm nói
_ Được , em muốn ăn gì nào ?
_ Em muốn ăn lẩu cá , mình đi ăn lẩu cá nha
_ 2 cậu mang đồ về trước đi – Hoàng Lâm nói với 2 thuộc hạ
_ Vâng thưa nhị ca
Hoàng Lâm vẫn không làm gì ngoài đáp ứng Tú Tâm ….. Sau khi ăn xong , họ về văn phòng trong vũ trường ……
_ Ui no quá , ngon quá nhưng no quá . Tại sao khi ăn vào lại no đến như thế ? – Tú Tâm ngồi lên sofa xoa xoa bụng
_ Tiểu yêu nữ ngốc , ăn mà không no là có vấn đề rồi – Anh mỉm cười ngồi xuống cạnh cô
Tú Tâm như con mèo ôm chầm lấy anh , dụi dụi vào ngực anh ……
_ Tiểu yêu nữ , em nhõng nhẽo quá – Anh ôn nhu vuốt tóc cô
_ Anh nè
_ Hửm ?
_ Hồi trước anh cấm em mua sắm phung phí mà , sao về sau này lại để em tùy thích mua nhiều đồ đắt tiền như vậy ? – Cô nhẹ giọng hỏi
_ Đơn giản là vì anh đã từng hứa với em
_ Anh hứa với em ? Khi nào thế ? – Cô ngạc nhiên
_ Anh hứa lúc em hôn mê sau khi sinh Hoàng Thiên đấy …… lúc đó em mê man không tỉnh , anh thật sự rất sợ . Anh gọi em , ngày nào cũng bên cạnh gọi em dậy nhưng em vẫn im lìm . Anh còn nhớ lúc đó anh đã hứa với em nếu em tỉnh dậy , sau này anh sẽ để em tùy ý mua sắm không ngăn cản em , sẽ yêu thương , nuông chiều em và bảo vệ cho em . Lúc đó anh nhận ra rằng bản thân ngày xưa túng thiếu không cho em được gì , về sau làm ăn có nhiều tiền lắm của thì tại sao lại không mua cho em những thứ em thích kia chứ . Anh muốn cuộc sống sau này sẽ dành mọi thứ cho em bởi vì anh đã nhận ra em mới là tất cả của anh . Chỉ cần em vui thì anh cũng sẽ vui Tú Tâm à – Anh nói và ôn nhu hôn cô
_ Em cảm ơn anh , gần đây em cũng hạn chế mua sắm những thứ không cần thiết rồi . Em đã là mẹ , là vợ , em cần nhiều tình cảm hơn là vật chất , chỉ cần gia đình chúng ta hạnh phúc là được – Cô hạnh phúc ngã vào lòng anh
Sáng hôm sau , ……
_ Nhanh lên anh – Tuệ Ngân phấn khởi hối thúc
_ Hôm nay cả 3 người bày trò gì thế hả ? – Hoàng Lâm nhìn tiểu yêu nữ cũng đang hồ hởi kéo tay mình
_ Hôm nay tụi em giải đáp thắc mắc bấy lâu của mọi người – Diệu Anh mỉm cười đáp
Long đại ca không nói chỉ mỉm cười thuận ý đi theo cô ….. Các cô đưa 3 anh đến mảnh đất trống mà Diệu Anh lúc trước dùng làm nơi tổ chức thi bắn súng bầu chọn phó chủ ….. lúc này mảnh đất đã xây dựng 1 công trình lớn khá khang trang ….. Các cô đưa các anh đi tham quan bằng xe nhỏ chuyên dụng ……. Khu đất này được chia ra làm 2 khu tách biệt , 1 bên là khu dành cho trẻ em khiếm khuyết  , 1 bên là khu dành cho trẻ em cơ nhỡ , với môi trường học tập và trang thiết bị hiện đại ……
_ Mọi người thấy sao ? – Tú Tâm hỏi
_ Không tệ , nhưng vì sao các em lại nghĩ tới việc mở ra nơi này ? – Hoàng Long hỏi
_ Em thích trẻ con , em muốn giúp cho các mảnh đời bất hạnh như chúng ta ngày xưa – Tú Tâm nói
_ Em thì muốn giúp đỡ và điều trị cho các bé bị bệnh hiểm nghèo bị ba mẹ bỏ rơi – Tuệ Ngân
_ Còn em thì thấy trong quá khứ chúng ta làm nhiều việc khiến tay dính đầy máu , em muốn làm việc thiện để tích đức cho gia đình mình – Diệu Anh nói
_ Em thấy ý tưởng và lí do của mọi người đều rất hay , chúng ta bây giờ tiền không thiếu , giúp đỡ cho những mảnh đời bất hạnh như chúng ta ngày xưa là rất tốt ạ – Ngọc Huy nói
_ Anh sẽ giúp các em tuyển chọn nhân lực phụ giúp – Hoàng Lâm mỉm cười
_ Ban nãy vào anh thấy nơi này chưa có bản hiệu , các em định đặt tên nơi này là gì thế ? – Hoàng Long hỏi
_ Bọn em cũng đang cân nhắc , chưa thống nhất ạ - Tú Tâm nói
_ Thử nói ra ý của mọi người xem , bọn anh sẽ góp ý cho – Hoàng Lâm nói
_ Em nghĩ đây là mái ấm mở cho trẻ em thì đặt tên gì có liên quan đến màu trắng , vì màu trắng là sự thanh khiết của trẻ con – Tuệ Ngân nói
_ Em thì nghĩ nên đặt tên theo loài hoa như vậy nghe sẽ nhẹ nhàng , ý ví bọn trẻ như những bông hoa xinh đẹp – Tú Tâm nói
_ Em thì nghĩ nên chú trọng vào ý nghĩa , mục đích chúng ta xây dựng mái ấm này là muốn cho bọn trẻ em bất hạnh 1 niềm hy vọng về 1 cuộc sống mới – Diệu Anh nói
_ Chà , 3 chị em mỗi người 1 ý nhỉ ? – Ngọc Huy cười
_ Coi bộ khó đây – Hoàng Lâm cũng suy tư
_ Vậy thì kết hợp cả 3 đi – Hoàng Long mỉm cười
_ Anh có cao kiến gì hả ? – Diệu Anh nhìn anh
_ Thế này nhé , tên mái ấm này phải là tên của 1 loài hoa , có màu trắng và mang ý nghĩa của niềm hi vọng . Vậy thì đặt là Mái Ấm Sơn Trà đi – Hoàng Long nói
_ ……Mái ấm Sơn Trà ….. Được đấy ạ , hoa Sơn Trà còn có tên gọi là hoa táo gai , có màu trắng và mang ý nghĩa là Niềm hi vọng – Hoàng Lâm tán thành
_ Tên nghe cũng rất hay nữa chứ - Ngọc Huy cũng tán thành
_ Ý các em như thế nào ? – Hoàng Long nhìn các cô
_ Tuyệt quá ạ , mái ấm Sơn Trà , chúng ta lấy tên này nha tam tỉ - Tú Tâm nhìn Diệu Anh
_ Em cũng thấy tên này phù hợp với ý của cả 3 chúng ta ạ - Tuệ Ngân nói
_ Umh , vậy chúng ta thống nhất lấy tên này – Diệu Anh cũng mỉm cười gật đầu
_ Chiều nay em sẽ liên hệ đặt làm 1 cái biển tên thật to và đẹp – Tú Tâm nói
_ Khi nào thì các em chính thức cắt băng khánh thành đây ? – Hoàng Long hỏi
_ Dạ , chắc là cuối tuần để bọn trẻ nhà mình nghỉ học cùng tham gia – Diệu Anh nói
_ Umh ..... được rồi mừng dự án mới của các vị tỉ tỉ nhà ta , hôm nay anh sẽ đưa các em đi ăn lẩu nhé – Long đại ca nói
_ Đại ca muôn năm – Tú Tâm và Tuệ Ngân đồng thanh
Buổi chiều hôm đó , Hoàng Nam và Hoàng Sơn đi học về …… Hoàng Nam thập thò ngoài cửa nhìn vào trong nhà ..... Long đại ca lúc này đang thản nhiên ngồi uống trà đọc sách bên trong ……
_ Anh Nam ….. – Hoàng Sơn ngạc nhiên lên tiếng định hỏi
_ Suỵt ! Nói nhỏ thôi – Hoàng Nam ngăn lại
_ Anh làm gì thế ạ ? – Hoàng Sơn hạ nhỏ giọng mà hỏi
_ Hôm nay Nam bị cô mời ra khỏi lớp
_ Sao cơ ? Anh làm gì mà bị mời ra khỏi lớp ? – Hoàng Sơn tròn mắt
_ Nam lấy ipad chơi game trong giờ học , bị cô giáo phát hiện cho nên bị tịch thu ipad và đuổi ra khỏi lớp ….. Sơn thấy cái ipad trên bàn trước mặt ba của Nam không ? Nó là cái ipad mà Nam bị tịch thu đấy
_ Vậy …. Vậy là bác biết rồi , anh tính làm sao ? Không lẽ đứng mãi ở đây à ?
_ Nam cũng chưa biết nữa
_ Em thấy bác đang đọc sách rất tập trung , hay anh cứ luồn ra sau mấy cái bình hoa cổ mà đến cầu thang mà lên phòng đi , chắc là bác không thấy đâu
_ Không biết cách này có ổn không – Hoàng Nam ngập ngừng – À hay là Sơn thử trước đi , nếu có bị phát hiện thì cứ bảo là muốn ngắm mấy cái bình , còn nếu an toàn thì Nam sẽ làm theo
_ Umh , thế cũng được ạ . Anh Nam đưa cặp đây em cầm luôn cho , để 1 tí khỏi vướng víu – Hoàng Sơn nói
_ Umh , đây nè
Hoàng Sơn đeo cặp của mình trên lưng , ôm cặp của Hoàng Nam trước ngực , cẩn thận từng bước theo kế hoạch len lỏi ra sau mấy cái bình cổ và đi đến cầu thang an toàn ….. Long đại ca vẫn chú tâm đọc sách ….. Hoàng Sơn liền ra hiệu cho Hoàng Nam …. Hoàng Nam cũng theo đường đó mà đi , khi chuẩn bị hội ngộ với Hoàng Sơn ở cầu thang thì ……
_ Hoàng Nam , trở lại đây , ba có chuyện muốn nói với con ! – Long đại ca cất tiếng gọi , mắt vẫn không rời khỏi trang sách
_ …… Vâng ạ - Hoàng Nam đứng hình vài giây xong cũng lí nhí đáp
_ Con chào bác , con mới về ạ - Hoàng Sơn lúc này ngây thơ chào bù
_ Umh , Hoàng Sơn , con giúp mang cặp Hoàng Nam về phòng đi – Đại ca không chấp nhất mà nói
_ Vâng ạ - Hoàng Sơn vừa nói vừa nhìn Hoàng Nam bằng ánh mắt như muốn nói :“ Anh Nam bảo trọng “ , rồi xách 2 cái cặp đi lên phòng
Hoàng Nam chầm chậm bước lại chỗ ba nó ….. Long đại ca gấp quyển sách đang đọc lại , đặt lên bàn rồi khoanh 2 tay trước ngực nhìn Hoàng Nam …… Thật ra thì anh đã phát hiện ra nó từ lúc nó lấp ló ngoài cửa , chỉ là anh muốn xem nó bày trò gì thôi …….
_ Con có gì muốn nói với ba không ?
_ Dạ ….. con …. Hôm nay con bị cô mời ra khỏi lớp ạ - Nó hồi hộp nói
_ Ừm hửm …. Lí do là gì ? – Anh vẫn điềm đạm
_ Dạ ….. con chơi game trong giờ học ….. bị cô phát hiện ….. nên cô tịch thu ipad …… và mời ra khỏi lớp – giọng nó nhỏ dần , ánh mắt nhìn tới cái ipad trên bàn
_ …. Lí do gì mà trong giờ học , con lại chơi game ?
_ Dạ , vì đó là giờ học hội họa , đó chỉ là môn học phụ và con thấy nó không quan trọng ạ
_ Vì đó là môn phụ cho nên con tự cho mình cái quyền tự do muốn làm gì thì làm hay sao ? Con có xem qua nội quy của trường lớp chưa hả Hoàng Nam ? - Ngữ điệu của anh có phần lên cao
_ Con ….. Ba , sau này con không như thế nữa . Con biết con sai rồi , con xin chịu phạt ạ - Nó dừng ánh mắt hối lỗi nhìn anh
Thật ra nó nhớ lời Diệu Anh từng nói : ‘’ khi con làm sai mà bị ba của con hỏi tới , con đừng cố ương bướng mà hãy biết thuận theo thời thế , tốt nhất là cúi đầu nhận lỗi với ánh mắt thành thật thì ba của con sẽ xử nhẹ ‘’ …… cho nên lần này nó làm theo lời của cô ….. và quả nhiên điều này có tác dụng ….
_ …… Được rồi …… lần này ba chỉ phạt cảnh cáo ,ba tịch thu ipad , laptop và smartphone của con 2 tuần , con về phòng quỳ 30 phút , viết bản kiểm điểm rồi đưa cho ba . Ngày mai phải vào xin lỗi cô giáo của con , có biết chưa ? – Anh nhẹ thở dài và nói
_ Vâng ạ - Hoàng Nam trong lòng mừng húm vì không bị đánh đòn
( Au : Tam tỉ ơi là tam tỉ , tỉ dạy hư con nữa rồi kìa …. Haizzz  ….. )
_ Còn nữa , nếu sau này còn vi phạm thì ba chắc chắn không bỏ qua dễ dàng như vậy – Anh nghiêm giọng
_ Vâng , con hứa sẽ không tái phạm nữa đâu ạ - Nó ngoan ngoãn đáp
_ Con về phòng làm theo những gì ba nói đi
_ Vâng ạ
Long đại ca nhẹ lắc đầu nhìn theo thân ảnh nhỏ chạy vội đi như thể vừa thoát khỏi 1 kiếp nạn của nó ….. Thật ra anh cũng không muốn áp lực nó , môn phụ tuy không quan trọng nhưng không phải không cần thiết , hơn nữa anh muốn nó rèn luyện tính kỉ luật chứ không nên buông thả như thế …. Nhưng nhìn nó ngoan ngoãn thành thật nhận sai thì anh lại không nỡ phạt ….. Haizz …. Thôi thì lần này cảnh cáo nhóc con 1 chút vậy , động 1 chút lại dùng đòn roi thì cũng không tốt cho nó ……








Giới Thiệu Chap Sau :
Xoảng ….. chiếc Ipad pro 9.7INCH đời mới bị Long đại ca ném mạnh vào tường 1 cách không thương tiếc ….. Diệu Anh cũng thoáng giật mình nhưng lần này con trai của cô hư quá cho nên cô đành im lặng để anh giải quyết ……
_ Nói , 2 hôm trước con hứa gì với ba ? – Anh nóng giận quát lên
_ Con ….. con hứa là khi học sẽ tập trung , không làm việc riêng – Nhóc con cúi đầu đứng trước mặt anh
_ Ngoài làm việc riêng thì con còn gây ra lỗi gì ?
_ Con …. Con ném chai nước vào trúng đầu cô giáo khi cô trách mắng con trước lớp
_ Giỏi , con đúng là càng lúc càng giỏi , lại có thể làm càn đến mức đó – Anh tức đến mức cười lạnh , rồi anh chỉ tay về phía giường – Qua giường nằm sấp , kéo quần xuống
Hoàng Nam sợ nhưng không dám trái ý , lúc này mà chọc cho ba nó giận thêm thì không biết nó sẽ thảm đến đâu nữa ….. Nó đành làm theo lời anh , đi qua giường , kéo quần xuống và nằm sấp lên đó ….. Hoàng Long cầm lấy roi mây đi tới …..

_________________
[You must be registered and logged in to see this image.]   YURIN   [You must be registered and logged in to see this image.]   
avatar
Yurin
Moderators
Moderators

Tổng số bài gửi : 384
Points : 11595
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 23
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: Cảnh đời gian truân

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 16 trong tổng số 18 trang Previous  1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18  Next

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết