Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» Tìm kee ở tphcm
Sun Dec 09, 2018 4:36 pm by Tienle

» THÊ THIẾP TƯỚNG GIA
Sun Dec 09, 2018 12:46 pm by Louis Dĩ Đằng

» Tìm kee spank ảo
Fri Dec 07, 2018 2:09 pm by daika0123

» Đi spanking
Wed Dec 05, 2018 8:28 pm by khoitong0506

» Tìm ker nữ
Sun Dec 02, 2018 1:54 pm by Myt

» tải film chinese spanking
Fri Nov 30, 2018 12:55 pm by khoitong0506

» Tìm truyện spanking m/f
Thu Nov 29, 2018 3:39 pm by linahh

» nữ-ker-buonmathuot
Sun Nov 25, 2018 7:23 am by hanmacsan

» Tìm ker nam hay nữ đều được ạ :3
Fri Nov 23, 2018 11:20 pm by 321

December 2018
MonTueWedThuFriSatSun
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Calendar Calendar


Nhật Ký Yêu ( 9 chương+ 2 phiên ngoại )

Go down

Nhật Ký Yêu ( 9 chương+ 2 phiên ngoại )

Bài gửi by channn on Sun Nov 29, 2015 4:20 pm

Tác giả : Terrachanchan( wattpad )

Thể loại : Hào môn thể gia, Spanking , Phu thê .

~~~oOo~~~
Chương 1 :

Cách cổng sắt hé mở phát ra tiếng vang phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng vốn có, một bóng dáng nhỏ bé len lén bước vào, đôi mắt to tròn nhìn xung quanh,khi phát hiện không có người, Khả Ân dựa vào tường thở mạnh một tiếng, bỗng nhiên có tiếng trầm ấm quen thuộc bên tai :

-Vừa về ?

Cô giật thót mình, đèn xung quanh được bật sáng lên, mắt cô nhìn chăm chăm vào bóng dáng cao lớn đứng tựa vào cầu thang, cùng lúc đó người đàn ông cũng đang quan sát cô.GIÓ đêm thổi vào hòa lẫn với hơi thở lạnh lùng của anh khiến cô cảm thấy buốt sóng lưng, hai tay chà xát vào nhau, cô cố làm giọng bình thường :

-A...nh về khi nào thế?

Trác Viêm không vội trả lời cô, thong thả bước đến ghế sofa ngồi xuống.Hỏi ngược lại cô :

-Em có vẻ không vui à ?

Trong lòng cô thầm mắng :"không vui,tất nhiên là cực kì không"nhưng mà cô chỉ dám nghĩ thầm trong bụng. Nở một nụ cười thật tươi, cô đáp lại :

-Không có,anh nhìn lầm rồi, em làm sao như thế được.

Anh nhìn bộ dáng lúng túng thay đổi sang lấy lòng của cô, khẽ cười nhẹ một tiếng thích thú, bỗng dưng mặt trở nên nghiêm túc. Cô thầm tặc lưỡi vì thái độ thay đổi đột ngột của anh.

-Hôm nay tôi về sớm

-Thì sao ạ

-Có một cô nữ sinh trèo qua cổng, có vẻ là trốn học, hình như là đồng phục trường em

ÉC... Đó..đó không phải là cô hay sao == , hôm nay có hai tiết tự học, cô mới trốn ra, ai ngờ bị anh bắt gặp được,huhu.Bình tĩnh,phải bình tĩnh :

-A, thế à,em không biết đấy,thôi, em lên phòng ngủ trước đây-chuồn thôi, bước chân cô khẽ khựng lại khi nghe tiếp câu thứ 2 :

-Em thật sự không muốn giải thích

-GIẢI...giải thích gì cơ

-Hử-Trác Viêm nhướng mày

Cô xoay người lại,mím môi tức giận :

-Được rồi, em thừa nhận đó là em, thì sao chứ , em chỉ nghỉ hai tiết thôi mà, là em nộp tiền học,vì thế em có quyền... Á..Á..Anh làm gì thế, buông em ra, kéo em làm gì..

Khả Ân chưa nói hết câu đã bị anh nhấc bổng người lên, nửa thân bị đặt ngang trên đùi anh , hai chân bị kẹp lại. Đôi tay anh vung lên đáp mạnh vào mông cô

Bốp...bốp...bốp...A...Đau

Bốp....Bốp..Huhu..Buông ra, anh là...m gì thế

Bốp...Bốp....Bốp...Uiii, đau quá, anh có quyền gì mà đánh tôi chứ, tôi không phải trẻ nhỏ, tôi đã lớn rồi...ai..ui

Bốp...bốp...bốp- Hơn 20 cái phát tay được mông cô lãnh trọn, đau đến điếng người, cô cảm thấy thật xấu hổ, mình đã gần 17 tuổi rồi mà bị đánh như một đứa con nít,hai chân tay cô đều bị kẹp chặt không cử động được, chỉ còn có thể la hét mà thôi

Anh dừng lại, tay vẫn đặt lên mông cô, trầm giọng :

-Anh có quyền gì à, không ngờ em đã quên anh là chồng em rồi, ba mẹ em đã giao cho anh quyền đó, em nói em đã lớn, lớn mà không biết suy nghĩ như thế ư ?-Dứt lời lại phát một cái vào mông cô

-Đau quá, anh đừng đánh nữa, em biết sai rồi

-Cả ngày hôm nay đi đâu, có biết mấy giờ rồi không

-9 giờ

Bốp...bốp...bốp...Ưm..đau

Bốp...bốp...bốp...oaoaoao..em sai rồi

Bốp...bốp...bốp...Dừng lại đi mà!

Bốp...bốp..bốp...

Sau khi la hét đến khàn giọng, anh buông tay cô ra, cô nhảy lên xoa mông bỏng rát của mình,lùi sát vào góc tường làm anh cảm thấy buồn cười. Trác Viêm kéo tay cô đứng trước mặt mình,nghiêm giọng nói :

-Đã biết sai chưa

-Huhu..e..m..hức..biết rồi.

-Còn có lần sau không ?

-Không có nữa

-Được rồi, lên phòng ngủ đi, anh bảo dì Hà lên xoa thuốc cho em

Cô xoay người bước lên phòng, tay vẫn không ngừng xoa mông, vì mệt mỏi nên cô nhanh chóng ngủ thiếp đi.




channn
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 272
Points : 11515
Thanks : 27
Join date : 27/11/2015
Age : 38
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: Nhật Ký Yêu ( 9 chương+ 2 phiên ngoại )

Bài gửi by channn on Sun Nov 29, 2015 4:20 pm

chương 2

Ngày chủ nhật

Trong một căn phòng màu hồng xinh đẹp, đồng hồ đã chỉ 10h nhưng bạn nhỏ Khả Ân vẫn ngủ say giấc,chân quẫy đạp lùng tung, mền gối bị ném cả xuống đât 

Ting..tong..ting... tong

Ting...tong..ting...tong

Ting..tong..ting..tong

Và 1 hàng dài hồi chuông

~~~~oOo~~~~~

Cô ôm bộ mặt say ngủ bước xuống mở cửa, trong lòng vẫn còn bực tức, sau khi đẩy cánh cổng ra lớn tiếng mắng :

-Bấm cái gì mà mãi thế, lần đầu thấy chuông cửa sao, cmn, sáng sớm mà đến làm phiền..bla..bla..bla..bla

".."

-Sao không nói gì đi, câm rồi à

-Lâm Khả Ân, chị dám nói với tôi như thế, chị chết chắc rồi

Á..quen quá nhỉ..cô dụi dụi mắt..sau đó ngây người nhìn rõ tên nhóc trước mặt..Đây chẳng phải là tên em trai oan gia của anh hay sao, cô chẳng hiểu sao, zen của nhà anh thật đặc biệt, anh trai trầm tính ít nói, còn tên em thì miệng cứ oang oang suốt ngày, được rồi,nhưng mà cô thừa nhận nó đẹp trai  TT.TT . Tên nhóc này nha, cô có mối thù rất đặc biệt, ngày đầu tiên về Trác gia, cô gặp nó đang ngồi dưới sân chơi,bên cạnh là chú chó Nhật bản,cô đưa tay bẹo má một cái, nó lại bảo chú chó cắn mông cô, hại cô ba ngày không ngồi được, ai ngờ nhóc còn bảo với cô,giọng cực kì ngây thơ :" Chị à, chị có xem phim người nhện hay không, nam chính bị cắn biến thành người nhện đấy,chị xem chừng sẽ thành chú chó." Cuối cùng, cô lẽo đẽo vào bệnh viện khóc lóc với bác sĩ, họ nhìn cô bằng ánh mắt kì quái. Khi biết sự thật, từ đó trở đi, cô lập thù với nó,hai người như oan gia cứ gặp nhau là không nói chuyện bình yên được..Haizz.

-Này, bà chị, nhìn cái gì mà nhìn,hay là đã say mê bản công tử rồi

-Tên nhóc kia,tại sao mi lại ở đây,còn nữa mi đang cầm cái gì..định định cư ở đây luôn chắc .-mắt cô lướt vào đống vali dưới đất.

-Đây không phải nhà chị,hỏi làm gì tôi đến tìm anh trai.

-Anh trai ngươi không có nhà..xùy..mau về đi.

-Không sao hết..tôi sẽ vào nhà đợi-nói xong,cậu thong thả bước vào, chễm chệ ngồi xuống sofa,lấy một miếng bánh mứt ăn,mắt đảo qua đống hỗn độn trên sàn :

-Anh trai tôi thật là xui xẻo khi có cô vợ như chị..haizz anh ấy hoàn hảo thế kia mà.

Mặt cô đỏ lên,ngày hôm qua chưa kịp dọn dẹp, cô bước đến giựt lấy remove trên tay cậu, quát lớn :

-Trác Minh, mi cút về ngay, anh trai mi hôm nay không về đâu.

-Có chuyện gì vậy-Anh bước vào nhà,nhíu mày nghe giọng của cô.

Tên nhóc nào đó nhướng mày đắc ý nhìn cô, lon ton đến chỗ anh,giọng ngọt ngào :

-Anh traii dấu yêu, cho em ở đây vài hôm có được hay không.

-KHÔNG ĐƯỢC- Cô cắt ngang.

-Tôi không có hỏi chị.

-Mi..

-Không được mau về nhà-anh nghiêm giọng.

-Anh àaa, em mà về mẹ sẽ giết em mất,anh không nỡ nhìn em bị giết đấy chứ !!!!

-Tự mình chịu đi-anh nhàn nhạt nói.

-Đúng thế..mi tự mình chịu đi..đây không phải là chùa.

Trác Minh ghé vào tai cô,nhỏ giọng :

-Chị à giúp em , em vừa mới có một đĩa nhạc của 365 đó..hàng hot đó nha.

-HAHA..Anh.. em thấy tên..à không bé Minh đến vài hôm cũng không tồi đó..đông vui mà..-Quan trọng là đĩa nhạc của cô TT.TT

Lật mặt còn nhanh hơn lật sách...

"..."

"..."

Thế là chiếc đĩa đã thuộc về tay cô...

3 hôm trôi qua nhanh chóng. Năm giờ chiều, cô tan học..vừa bước vào nhà thấy một bầu không khí cực là quái dị. Anh ngồi vắt chéo chân trên sofa..còn tên nhóc đứng dưới đất cúi gằm mặt ,trên người là bộ đồng phục lấm lem bùn đất..mặt cậu đầy trầy xước và vết máu loan lổ.

-Lên phòng..-sau một hồi im lặng, anh cất giọng nhàn nhạt..đi về phía trước..cậu nhóc nào đó khép nép đi phía sau

Nếu không phải thì bình thường,cô đã lấy máy ảnh chụp lại cảnh này,hắc hắc ,thôi kện.xem trực tiế cũng không tồi..vì thế..cô rón rén theo sau.Đến phòng nhóc...cô mở the thé cửa nhìn vào..

~~~oOo~~~

-Em không có gì để giải thích ?

-Em...Không có-Cậu mím môi.

-Tại sao đánh nhau-Hai tay anh gõ gõ lên mặt bàn,thể hiện sự thiếu kiên nhẫn.

-Anh cứ phạt em, em sai rồi.- trong mắt cậu thoáng một tia bối rối.

-Tốt lắm, tội đánh nhau 20 dây lưng, qua kia cuối người xuống bàn,quần cởi.

Cậu nhóc làm theo, cô đứng ngoài xem lén muốn xịt máu mũi,mông trắng quá nhaaaaa ==!

Vút

Vút

Vút...ưm

Vút

Vút..đau

...

Vút...hức..

Từng tiếng chạm vào da thịt vang lên thật chói tai, 10 roi trôi qua,mông cậu phủ một lớp đỏ đậm, cậu cố gồng người lên chịu đựng, không khỏi phát ra những tiếng kêu..

Cô đứng ngoài nhắm tịt mắt lại, hít sâu một hơi, xông vào hét lớn tiếng

-A..Anh dừng tay..tên nhóc này sớm muộn gì là cũng là em trai của anh,haha con nít dậy thì bây giờ hormones rất cao, dù nó có giết ngươi hay cướp của gì thì cũng là bình thường..Í..sao nhìn em chằm chằm thế...

"..."

Trác Minh:''Bà chị à..làm ơn đừng nói nữa.."

-Về phòng đi

-A..anh à..em chỉ muốn nói cho anh biết dù nó có giế... á..

Rầm..cánh cửa khép lại trước mắt, cô bĩu môi bõ về phòng...Xí =='

Trong phòng

-Vút..huhu

Vút..ưm..

Vút..u

Vút

Vút...

Vút

10 roi thật mạnh cho cậu biết anh rất tức giận...Cậu đứng dậy,nhẹ giọng nói :

-em xin lỗi

Anh ngồi xuống giường, tay vỗ lên đùi mình..cậu cắn môi nằm lên

Bốp...Bốp..bốp..đau quá trái

Bốp..bốp..bốp... phải

Bốp...Bốp..bốp..trái

Bốp..bốp..bốp...ưm phải

Mõi bên 10 cái phát tay,Mông cậu đã sưng đỏ bầm lên,rất thảm hại,anh đưa tay xoa lên mông cậu,nghiêm khắc nói

-Như thế nào ?

-Hức..em biết lỗi rồi..em không nên đánh nhau...

Anh lấy lọ thuốc mỡ bên cạnh thoa đều lên mông em trai,cơn mát làm mông cậu dịu đi cơn đau...nằm miên man ngủ thiếp.Trác viêm đưa cậu nhóc đang ngủ say về phòng, rồi tiếp tục xem tài liệu đến đêm





channn
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 272
Points : 11515
Thanks : 27
Join date : 27/11/2015
Age : 38
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: Nhật Ký Yêu ( 9 chương+ 2 phiên ngoại )

Bài gửi by channn on Sun Nov 29, 2015 4:21 pm

Giới Thiệu :

Lâm Khả Ân ^v^

Trác Viêm ^3^

Và còn một số nhân vật phụ được tiết lộ trong truyện.

~Ngắn gọn-Súc Tích ~ ^^~

Chương 3:

Tên nhóc tiểu tổ tông sau vài ngày định cư cũng an phận trở về nhà, cô vui mừng đén nỗi muốn mở tiệc. Cuộc sống của cô vẫn trôi qua bình thường

-Anh à,cho em đi chơi có được hay không ? -cô rón rén bước phòng lay lay cánh tay. Anh đặt quyển sách đang đọc dở xuống bàn ngước đầu lên nhìn cô:

-Với ai? Đi đâu.

-A..Đi với bạn í, chúng em ra ngoại ô chơi

-Đi bằng gì ?

-Uhm, đi bằng xe máy, à anh cho em mượn chiếc xe dưới gara nhé

-Không được, bảo chú Trần đưa đi,không thì ở nhà-Trác Viêm nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.

-Chúng bạn em ai cũng đi xe máy hết, chẳng sao đâu, đi bằng oto có gì vui nữa chứ.-Cô bĩu môi

-Vậy ở nhà đi.

-Không được,em đã 17 tuổi rồi, em không phải con nít ,lo lắng cái gì

Anh trừng mắt nhìn, cô tức giận chạy ra cửa. Lúc trước ở nhà, vì là con một nên ba mẹ hết mực cưng chìu, cô xin gì đều đáp ứng nấy. Lần đầu tiên cô làm phải hỏi ý kiến người khác như thế này,có chút không quen.Mặc kệ, cô cứ đi đấy ,sau khi suy nghĩ xong, cô vội vàng vè phòng thu xếp hành lý. Cũng không nhiều, chỉ vài vật dụng cá nhân xếp gọn trong chiếc balo màu hồng nhạt.Cô nằm ngủ,lòng háo hức về chuyến đi ngày mai.

~~~oOo~~~

...Renggg...Rengg..Renggg...- Tại nhà chính Trác gia, tiếng điện thoại reo vang vẫn không có người nghe, dì Hà đang làm cơm dở chạy lại bắt máy.

-Alo

-Xin hỏi đây có phải là số điện thoại phụ huynh của em Khả Ân không ạ !

-Vâng, đúng rồi, cho hỏi cô là..

-A..chào chị..tôi là giáo viên chủ nhiệm của Khả Ân, vì hôm nay em ấy không đi học nên tôi gọi hỏi thăm gia đình có việc gì không ạ.

Dì Hà giật mình,vừa lúc sáng bà thấy cô còn cười tươi chào bà,còn mượn chiếc xe máy đi học cơ mà. Vội vàng nói vài câu để cô giáo an tâm, bà gọi điện ngay cho Trác Viêm.

Tại tầng cao nhất tập đoàn Gieny, sau khi nghe dì Hà báo lại, anh cắt ngang cuộc họp hội đồng quản trị, giao việc lại cho thư ký rồi lái xe về nhà. Anh gọi điện cho cô nhưng đều không nhận, nhớ lại lời hôm qua cô nói, có thể chắc 100% là cô đã đi đâu. Trác Viêm tức giận đập bàn, tất cả người giúp việc bên cạnh đều hoảng sợ lui vào trong. Anh lấy chìa khóa,khởi động xe chạy đi với tốc độ nhanh, điện thoại trên tay đã bị bấm đến nỗi sắp vỡ.Cả thành phố gần như bị lục tung nhưng vân không có kết quả.Bỗng dưng kết nối thành công :

-A.l..o-Đầu dây bên kia có vẻ run sợ, nơi đó như là một nơi vắng vẻ,anh thậm chí không nghe được tiếng bước chân nào ngoài tiếng gió thổi vi vu

-Đang Ở Đâu-Anh gằn giọng

-Hức..em..em cũng không biết..nơi này rất vắng vẻ...Xe của em bị tắt máy rồi.

Cố gắng điều hòa nhịp thở , anh nói :

-Bật thiết bị định vị lên

-Vâng

Theo hướng định vị điện thoại của cô mà chạy đến, đó là một vùng ngoại ô bỏ hoang,hai bên đường cấy cối mọc um tùm,xung quanh không có 1 căn nhà nào cả,khung cảnh buổi tối trông rất đáng sợ. Ánh mắt săc bén đảo xung quanh,anh dừng lại trước thân hình bé nhỏ đang cuộn gối,bên cạnh là chiếc xe moto phân khối lớn, bờ vai cô run run như đang khóc,anh nhanh chóng bước ra khỏi xe đóng sầm cửa lại thể hiện rất tức giận. Nghe tiếng động, cô ngước mặt lên, đèn xe chiếu vào mắt khiến cô nhíu mày lại, chưa kịp hoàn hồn thì anh đưa tay mạnh mẽ kéo cô lên đẩy vào xe, gọi điện dặn dò thư kí thu xếp ổn thỏa nơi này rồi lái xe về nhà, suốt quãng đường, anh cứ im lặng làm cô cảm thấy rất căng thẳng,hai bàn tay cọ xát vào nhau, định mở miệng thì nghe tiếng nói bên cạnh :

-Về nhà rồi giải thích.

30 Phút sau về đến nhà chính,đồng hồ điểm 10h tối, tất cả mọi người đều đứng đợi, thấy cô nguyên vẹn đứng bước ra từ trong xe ai nấy cũng đều thở phào.Dì Hà bước đến nắm tay cô rơi nước mắt,ánh mắt bà nhìn cô lo lắng, cô vội nói vài câu trấn an rồi vào nhà.

-Đi lấy ra đây-Anh ngồi vắt chân trên sofa,lạnh giọng ra lệnh. Một chị giúp việc vội đưa đến một cây roi mây dài và mỏng , anh cầm lên,vút một đường vào không trung khiến cô lạnh cả sống lưng. Ấn cô cúi xuống bàn, roi vút lên vao bắp chân và đùi

Vút..vút..vút..

Vút...vút..vút..x3

Vút..vút..ưm..đau

Vút..vút..huhu..em chừa rồi

Vút..vút...Huhu

Vút..vút...Đừng đánh nữa mà..A

Từng roi một đánh xuống khiến cô đau điếng,chiếc quần short ngắn để lộ đôi chân đầy lằn roi. Cô không dám bỏ chạy, chỉ gồng mình chịu đựng...Tất cả mọi người ai cũng đều đau lòng thay cô nhưng chỉ lặng lẽ làm công việc của mình để tránh thấy cảnh này...

Vút..vút...ưm..

Vút..vút...x3

Vút..vút...x3

.

.

.

Khoảng tầm 30 roi, anh dừng lại, vứt roi xuống bàn,nhìn cô đang khụy chân khóc nấc :

-Vào phòng.

Cô được dì Hà đỡ lên phòng anh, mở cửa bước vào thấy trên giường có 2 cái gối chồng lên, bên cạnh là cấy thước gỗ dày, có vẻ đánh rất đau.

-Làm sao thế, oan ức à.Nằm xuống kia,quần cởi.

-Không có-cô lắc đầu,nhỏ giọng :-Anh đừng đánh nữa,em biết lỗi rồi.

-Tại sao lúc làm không suy nghĩ trước,xem lời tôi nói là không khí có đúng không, hùng hổ lắm cơ mà, bây giờ sợ cái gì.

-Em..-cô biết mình sai nên ngoan ngoãn bước đến giường nằm xuống, gối kê cao mông làm cô thấy xấu hổ.

Anh cầm thước vỗ hai cái vào mông , cô đưa tay ra sau kéo hai lớp quần xuống đầu gối, vải jean cọ xát vào chân khiến cô đau điếng.

Bốp...Chát..Chát...Bốp...-oaoaoa, đau quá

Bốp..chát...chát...chát....-um

-Thả lỏng người ra

-Vâng. Chát..chát...chát..hức..đau quá

Chát...chát...chát x2

.

.

.

.

.

Chát...chát...chát..Aaaa,nhẹ thôi..huhu

-Nằm ngay ngắn lại

Chát...chát...chát.....

-Em xem thường lời nói của tôi phải không- một lúc sau,anh dừng lại, thước vẫn đặt trên mông cô, lạnh giọng hỏi.

-Hức...em..không có

-Hửm, không có của em là nói dối mọi người, tự ý nghỉ học,làm theo những điều mình muốn có đúng không ?

Cô cúi đầu im lặng, đúng hơn là không biết nói gì cả. Hai tay cô bấu chặt lấy ga giường nhăn nhúm, chiếc gối bị ướt một mảng nước mắt.Hai chân cọ vào nhau mong giảm bớt cái đau.

Thấy cô không đáp lời mình, anh tức giận vung thước lên. Dùng đến 7 phần lực làm cô đau đến muốn ngất.

Chát...chát...chát...huhu

Chát..chát...chát...hức..đ..đau

Chát...chát...chát...anh dừng lại đi mà,em hết chịu nổi rồi...

-Đếm số roi..

Vút..Một..hức

Vút...H..Hai

Vút...

-Đánh lại

Vút...Á..Ba, em sai rồi

Vút...Bốn..huhu

Vút...Năm...

Cô nghe tiếng thước gỗ bị ném xuống sàn nhà, tiếng cửa đóng sầm lại, chắc anh đã bỏ ra ngoài. Cô nấc lên từng tiếng, mông đã chuyển sang đỏ bầm sưng lên,chỉ cần cử động một chút cũng thấy đau điếng nên cô chỉ dám nằm yên.Một lúc sau cửa mở ra, dì Hà bước vào ,thấy cảnh này thì đau lòng thay cô

Cô im lặng,mím môi để mặc dì Hà thay quần áo và xoa thuốc cho mình. Cắn răng chịu đựng từng cơn đau nhói.

Dì Hà sau khi dặn dò mọi thứ mới an tâm trở về nghỉ ngơi. Cô lấy điện thoại bên cạnh gọi cho mẹ. Cô cảm thấy tủi thân ! Bên kia, tiếng nhạc vang lên đinh tai nhức óc,cô có thể tưởng tượng khung cảnh hỗn loạn thế nào. Cô nhíu mày một cái ,bên kia giọng phụ nữ trung niên quen thuộc:

-Alo, ai vậy.

-Mẹ à, đến con mẹ cũng quên hay sao.

-A ha con gái yêu à, có chuyện gì thế, mẹ đang chơi cùng mấy bà bạn ấy mà.

Nghe giọng mẹ, cô bỗng nhiên cảm thấy sóng mũi cay cay, nước mắt không kìm được mà trào ra,khóc nức nở.

-Ân Ân, con làm sao thế, ai bắt nạt con à,nói đi,mẹ sẽ giúp con nga~

-Huhu

-Hay con thiếu tiền phải không, đừng khóc,mẹ sẽ cho mà. ==!

-Aizz,hay là...

'Cạch' Tiếng cửa mở ra cắt đứt lời bà sắp nói, cô hốt hoảng cúp máy :

-Không có gì, con bị cảm ấy mà, tạm biệt mẹ

"Tút..Tút..Tút"

Đặt điện thoại xuống chiếc tủ bên cạnh, ngước lên thấy anh tựa người vào cửa,ánh mắt nhìn đăm đăm vào mình làm cô cảm giác lạnh sống lưng,cô cúi mặt xuống gối, nhắm mắt giả vờ ngủ. Một lúc lâu sau,chỗ nằm trên giường lún sâu như có người ngồi vào, váy ngủ và lớp quần của cô bị kéo xuống để lộ bờ mông đỏ bầm, nhiều lằn roi chồng lên nhau.Cô theo quán tính ngồi bật dậy lùi sát vào góc giường, hai tay che mông :

-A..nh..em đau lắm rồi, đừng đánh nữa mà..hức..

Anh không đáp lại, vươn tay chỉ bằng 1 động tác kéo cô nằm sấp lại ngay ngắn, lấy lọ thuốc mỡ bên cạnh xoa đều vào mông cô,động tác có phần mạnh khiến cô nhăn mày lại vì đau,tay anh nhẹ nhàng thoa trên những lằn do roi mây tạo nên, nổi dày cộm ở chân cô. Thuốc man mát ngấm vào làm cô thoải mái hơn,cơn đau cũng tan biến vài phần..

-Đau không

*Gật...gật*

.

.

.

-E..m..xin lỗi, em sai rồi- cô cúi đầu lí nhí,giọng điệu như đứa bé ngoan mắc lỗi.

"..."

-Anh đừng giận nga~

-Ừ, bắt đầu từ ngày mai chú Trần sẽ đưa em đến trườngtrong 1 tuần, có ý kiến gì không ?

-Không có.

-Ừm, ngủ đi- kéo chiếc váy của cô xuống,Trác Viêm ngồi bên cạnh vỗ vỗ lưng để cô điều hòa nhịp thở,đến khi thấy cô chìm vào giấc ngủ,anh mới trở về phòng làm việc.




channn
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 272
Points : 11515
Thanks : 27
Join date : 27/11/2015
Age : 38
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: Nhật Ký Yêu ( 9 chương+ 2 phiên ngoại )

Bài gửi by channn on Sun Nov 29, 2015 4:21 pm

Chương 4

-Cô chủ à, mau dậy thôi.- Dì Hà ngồi xuống giường,thuận tay gấp lại mền gối cho cô

-Oa, mới 8h, con ngủ một lát,một lát nữa thôi.

-Cậu chủ đang chờ dưới nhà bảo tôi lên gọi cô

-Chờ con làm gì cơ

-Ây da, hôm nay là ngày phải về nhà chính thăm bà chủ ,cô quên rồi à

Nghe xong câu này,cô ngồi bật dậy, nhanh bước đến xem lịch, haizz một tháng trôi qua rồi,hôm nay là ngày cô ghét nhất trong năm.Lười nhác làm vệ sinh cá nhân, mặc một chiếc áo pull quần lửng đơn giản, cô bước xuống nhà bếp, anh nghe thấy tiếng động gấp báo lại, ngước mặt lên nhìn cô :

-Đi thôi

-Anh à,em không đi được không,anh biết mà, mẹ không có thích em,với lại..-với lại thằng nhóc chết tiệt kia nữa""

-Không đi mẹ sẽ thích em à,mau lên,trễ giờ rồi.

Cô á khẩu,lẳng lặng ngồi vào xe, thấy cô thắt xong dây an toàn,anh khởi động xe chạy. 30p sau, chiếc ferrrari dừng lại trước căn biệt thự sang trọng.Cảnh cổng mở ra, quản gia Lâm bước đến tiếp đón:

-Thiếu gia,thiếu phu nhân đã về, phu nhân đợi hai người lâu lắm rồi ạ

Anh gật đầu đưa chìa khóa xe cho chú Trần, rồi kéo tay cô vào trong. Cô nhìn nhìn xung quanh, ngôi nhà được trang trí theo phong cách châu âu cổ điển,tuy cũ xưa nhưng càng làm tăng lên vẻ trang trọng, xung quanh treo bức tranh của một số họa sĩ nổi tiếng,chiếc đèn chùm tỏa ra ánh sáng vàng rực chói mắt, cô cảm thán, ngay cả hai con kỳ lân trước nhà cũng được giác bằng vàng,thật là phung phí nha~

-Tiểu Viêm, con đã về rồi- Trác phu nhân mang theo vẻ mặt vui mừng bước xuống ôm chầm lấy anh, bà năm nay đã ngoài 50 nhưng gương mặt được chăm sóc kỹ nên trẻ nhiều hơn so với tuổi, không khó có thể biết rằng bà từng là một mỹ nữ khi còn thanh xuân,ánh mắt bà sắc bén lướt qua làm cô cảm thấy một hồi lạnh cóng, lui về sau vài bước.

-Mẹ-Anh đưa mắt ra hiệu cho chú Trần đem quà đã chuẩn bị trước vào nhà, lãnh đạm mở giọng

-Đứa trẻ này, con không cảm thấy vui mừng khi gặp mẹ cơ à

-Vui mừng-anh gật đầu,có người nào vui mừng mà nét mặt lại vô cảm thế không chứ ==!

Ách,hình như là,cô bị lơ rồi..Cô hít sâu một hơi, khẽ cười :

-Hi mẹ,hôm nay mẹ xinh thật đấy

-Ý cô là mọi hôm trước tôi không đẹp à-Trác Phu nhân nhíu mày

-Aha,ý con là hôm nay mẹ đẹp hơn hôm qua,hôm qua đẹp hơn hôm kia, đẹp ở mọi nơi,mọi lúc,khi sinh ra mẹ đã đẹp...

"..."

-Mẹ,con đói rồi- Trác Viêm cắt ngang lời để gỡ rối cho cô.

-Hôm nay mẹ muốn tự tay chuẩn bị cơm cho con nên cho dì Liên về quê nghỉ ngơi, con ngồi chờ nhé.

-Vâng

-Khả Ân,cô vào phụ mẹ-Bị gọi đến tên,cô giật thót mình,luống cuống.

-M..mẹ gọi con ạ

-Vào làm cơm giúp mẹ

"..."

Một lúc sau:

-Khả Ân, mẹ bảo cô cắt rau chứ không phải băm nát như thế...

.

.

.

-Mau lại tắt lửa,cá khét rồi kia

.

.

.

...loảng..xoảng...

-CÔ ĐANG ĐỊNH PHÁ NHÀ BẾP ĐẤY À

~~~oOo~~~

-A,anh về rồi, chuyện gì mà ồn ào thế-Trác Minh vừa về,nghe tiếng động trong bếp khẽ hỏi.

Anh nhún vai,tỏ vẻ không liên quan đến mình,tiếp tục nhìn vào tv.

-Đừng nói là chị ta đang ở cùng mẹ đấy nhé

-Ừ

-Á,anh không sợ chị ta phá nhà mình à,còn nữa mẹ và chị ta không hợp nhau cơ mà,sao lại..

...RẦM..RẦM..RẦM...

Nghe tiêng động,hai anh em họ Trác nhíu mày,đồng loạt chạy vào bếp thì thấy cô đang đứng khép nép,dưới đất là hàng loạt chén đĩa vỡ.

-Cô,cô...tức chết tôi rồi.Con dâu như cô làm sao có thể gả vào nhà họ Trác được,vụng về,hậu đậu, ngay cả việc nấu ăn cơ bản cũng không biết,Tiểu Viêm thật khổ khi phải lấy cô..bla..bla..bla

Cô tối sầm mặt im lặng nghe những lời mắng của bà,khi đến giới hạn chịu đựng, cô vung tay làm chén dĩa còn lại trên bàn rơi hết xuống đất, cất giọng :

-Bà là đồ cổ hữu, đúng đấy, tôi hậu đậu,vụng về thế đấy,tôi cũng không thèm làm con dâu của bà,giàu thì có gì hay chứ, ở đó mà ôm đống tiền của bà đi.

Nói xong,cô bỏ lên phòng,đóng sầm cửa lại,úp mặt vào gối lắng nghe tiêng bước chân đến gần,giọng nói lạnh lùng sau lưng:

-Xuống xin lỗi mẹ

-Em không có lỗi, tại sao phải cầu xin bà ta chứ

-Cho em ba giây, bước xuống ngay

-Không bao giờ, bà ta quá đáng trước

-1...

-Em muốn về nhà...

-2

-Anh..anh cũng ức hiếp em, mẹ con nhà anh thật giống nhau

-3..

Anh mím môi, kéo cô nằm sấp lên đùi mình...

..Bốp...bốp...bốp...-Á,buông ra,buông ra..

...Bốp..bốp..bốp..-Anh làm cái gì vậy hả...á...

Bốp..Bốp...Bốp...

-Anh dám đánh e...Bốp..bốp..huhu

Bốp...Bốp..bốp...-Cô cảm thấy lớp quần bị kéo xuống, mông trần bị lộ ra, cô vùng vẫy thân người nhưng tay chân đã bị anh kẹp lại,không cử động được chỉ có thể la hét..Cô định cắn vào tay nhưng anh tránh được,lực đạo trên mông tăng vài phần khiến cô đau buốt...

Bốp..bốp..bốp..-Ai dạy em cách nói chuyện với người lớn như vậy

..Bốp...Bốp...Bốp...-Bướng bỉnh này, cãi lời này...

-Á, Đau quá,em không sai,không có sai..

Bốp... bốp...bốp...-Dám hung hăng này,giỏi lắm, xem mông em cứng đến đâu

Bốp..bốp...bốp..x3

Bốp...bốp...bốp-em ghét anh

.

.

.

.

.

.

.

Hức...Bốp..Bốp..Bốp..ưm

Cánh tay cô bấu chặt gấu quần anh, nấc lên,khi mông cô chuyển sang dổ bầm,anh mới dừng lại.Đỡ cô ngồi đậy đứng ngay ngắn trước mặt mình, cô chỉ dám cúi mặt xuống,nước mắt ướt đẫm.

-Biết lỗi chưa.

-Em không có..hức..-Ánh mắt cô quật cường,kiên quyết không nhận sai

-Em..-Anh nhìn cô bằng đôi mắt thất vọng,một lát sau chậm rãi nói:

-Em cảm thấy mình không sai

*Gật*

-Ba mẹ em dạy ăn nói với người lớn thế à.

-Nhưng..hức..nhưng bà ta..mẹ rất quá đáng, em không muốn về đây tí nào,mẹ ghét em như thế mà.

-Mẹ tính tình rất khó chịu nhưng lâu ngày sẽ quen dần,từ ngày ba anh mất mẹ luôn trong trạng thái như thế, thực tâm bà rất cô đơn,dù thế nào bà cũng là mẹ của chúng ta, sau này không được như vậy nữa.-Anh kéo cô đến gần, đưa tay xoa thuốc vào mông cho cô, vừa nhỏ nhẹ giải thích

"..."

-Có biết không?

"..."

-Được rồi, xuống nhà xin lỗi mẹ đi.-Anh đóng nắp lọ thuốc bước ra ngoài, sau khi nghe tiếng đóng cửa, cô vào toilet rửa mặt ,chần chừ một lát,cuối cùng vẫn quyết định xuống dưới.

~~~oOo~~~

Phòng khách, Trác Phu nhân ngồi tao nhã xem TV , bên cạnh là hai anh em họ Trác tạo nên khung cảnh gia đình hòa hợp,

-Mẹ

"..."

-Con..con

-Cô không cần thương hại bà già cổ hữu này đâu-Bà liếc cô một cái lạnh lùng.

-Mẹ à, con không có ý như vậy,lúc đó con nóng giận,con sai rồi

"..."

Nhìn nhìn vào chương trình nhảy bà đang xem say đắm, cô cười lấy lòng:

-A..mẹ cũng xem chương trình này ư,con cũng rất thích đấy, mẹ xem này,cô MC giọng nói thật dõng dạc nga~, điệu nhảy Tango này thật đẹp, haha,con thích lắm.

Trác phu nhân đến lúc này cũng không im lặng được nữa,cau mày

-Đây là nhảy cổ động

"..."

-Còn Mc nam này là tường thuật đá bóng

"..."

Trác Minh cười đắc ý,tốt bụng ném cho cô cái nhìn khinh thường ==Cô mím môi, tay cọ xát vào nhau, giọng nói như muốn khóc

-Con xin lỗi..con đúng là hậu đậu vụng về, cái gì cũng không biết...con...

-vào ăn cơm- Trác phu nhân cắt ngang lời cô nói ,bước vào bếp.Cô ngẩn người rồi sờ bụng mình, thật đói nga, vì thế lon ton chạy theo sau.

Tất cả hỗn loạn lúc trước đã được thu dọn sạch sẽ . Trên bàn ăn là những món trang trí đẹp mắt, toả hương thơm ngát,làm cô cảm thấy đói bụng.Cô ngồi vị trí ngay bên cạnh anh, thi thoảng gắp cho mẹ vài món, bà cũng không từ chối, phản ứng gay gắt như trước nữa làm cô cảm thấy khoảng cách như ngắn đi vài phần

-Ăn nhiều vào-anh với tay gắp một miếng thịt vào bát còn đầy ấp của cô, nhíu mày nhắc nhở, cô cười tươi , bắt đầu ăn. Trác Minh mọi ngày năng động cũng an phận yên lặng. Bữa cơm này, tuy không ai nói một lời nhưng không khí rất hài hoà và hạnh phúc.




channn
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 272
Points : 11515
Thanks : 27
Join date : 27/11/2015
Age : 38
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: Nhật Ký Yêu ( 9 chương+ 2 phiên ngoại )

Bài gửi by channn on Sun Nov 29, 2015 4:21 pm

Reng...reng..reng...

.

.

.

Reng...reng...reng...

30 phút sau...

-Á, trễ rồi, bị phạt mất thôi,huhu, dì Hà, sao không gọi cháu.

-Cô chủ a~, tôi đã gọi tổng cộng 4 lần rồi

Cô chạy như bay xuống nhà, vai đeo chiếc balo màu xám tro, mặc một chiếc áo thun trắng chân váy đơn giản, đưa tay cào cào lại mái tóc rối, hôm nay cô phải đi dã ngoại ngoài trời với trường 1 ngày,thầy tổng phụ trách đã dặn khởi hành lúc 6h30, bây giờ là 6h28 rồi TTvTT.Nhanh chóng ngồi xuống mang đôi giày thể thao thì nghe phía sau có giọng nói :

-Ăn sáng

-Ách, em trễ rồi

-Lại đây

-Nhưng..-Chưa kịp từ chối thì Trác Viêm kéo cô lại gần, đưa một miếng sandwich vào tay cô :

-Không vội, ăn hết đi

TT^TT

-Ưh, em đi nhé

-Phải cẩn thận,không được đi lung tung để lạc biết không

-Okay okay, em không phải con nít 7 tuổi mà...

~~~oOo~~~

Nơi cắm trại là ngọn đồi cỏ thiên nhiên, xe vừa dừng lại , tất cả mọi người ùa ra ngoài hét lên thích thú, cô tìm một chỗ ngồi ven bờ,hai chân trần để xuống nước đung đưa, nhìn lên cao là ngọn thác trong xanh không thấy điểm nguồn, ánh nắng hắt vào mắt khiến cô nheo mắt che mặc lại.

"Tất cả các em tập trung, tập trung theo từng lớp,mau lên"

Thầy tổng phụ tránh tay cầm chiếc loa lớn tiếng hét,sau khi thấy 6 hàng ngay ngắn trước mặt, thầy hài lòng nói :

-Các em có 30 phút để đi thăm quan nơi này, chọn một cảnh để vẽ bài thi, hạn cuối nộp là tuần sau, em nào không nộp đúng hạn là bị đánh rớt, Nhớ tuyệt dối không được đi xa vào khu rừng kia nghe rõ không.

-Vâng ạ

Thế là mọi người theo từng nhóm một đi cùng nhau, rôm rả nói chuyện đùa nghịch, cô cũng tản ra để đi riêng, cô không phải không có bạn, chỉ là bọn họ hôm nay bận việc nhà nên cô phải một mình nơi đây, thật là chán ! Cô cúi xuống lẩm nhẩm đếm từng bước chân của mình,men theo làn cỏ xanh mà đi.

98

99

100

Có vật cản trước đường, cô ngước mặt lên nhìn,trước mặt là tấm bảng bằng gỗ được dựng sơ sài, bám đầy bụi bẩndòng chữ to nổi bật :"Nguy hiểm, không vào" được viết lem luốc bằng sơn đỏ, đây chẳng phải là nơi thầy tổng phụ trách bảo lúc nãy hay sao. Cô mím môi, tính tò mò nhanh chóng nổi lên, mặc kệ , đây là khu du lịch sinh thái không có khủng long cũng chẳng có thú dữ, nghĩ nghĩ xong, lâu nhón chân nhẹ nhàng bước vào, thấy không có nguy hiểm như tưởng tượng, cô mới ung dung chạy nhảy, điện thoại trên tay liên tục chụp ảnh.Bỗng nhiên...

-Á...á...Rầm...

~~~oOo~~~

Sáu giờ chiều, bầu trời ngả màu một mảng,cảnh vật xung quanh dần tối lại, ánh đèn le lói cũng không đủ chiếu sáng toàn bộ, tại điểm tập trung :

-Vẫn chưa tìm thấy à

-Chúng tôi đã huy động lực lượng cứu hộ tìm kiếm, 2 tiếng trôi qua vẫn chưa thấy kết quả,tôi e là...

-Các anh cứ tiếp tục tìm kiếm

Tất cả mọi người đều mang một thần sắc nghiêm túc lo lắng, cô chủ nhiệm tay cầm điện thoại vào :

-Tôi đã gọi điện cho phụ huynh em ấy rồi, một lát sẽ tới.

15 phút sau, chiếc xe audi màu đen dừng lại trước ngọn đồi, màu sắc xe như hòa lẫn vào bầu trời, Trác Viêm bước ra ngoài, đóng sầm cửa xe lại, thầy tổng phụ trách tiến lên

-Chào anh, em Khả Ân...

-Mất tích khi nào ?- Anh ngắt lời

-Khoảng 3 tiếng trước

-Có phát hiện gì không

-Chúng tôi..-*bối rối*

Anh tức giận tay nắm chặt thành quyền, thư ký bên cạnh nói khẽ vào tai anh:

-Trác Tổng, chúng tôi đã cho trực thăng tìm kiếm, chắc sẽ mau chóng tìm ra.

Anh không nói gì, hướng phía trước mà đi đến.Nhìn bảng báo nguy hiểm trước mặt, không ngần ngại mà tiến vào.

"Cốp"

Chân như đá trúng một vật nặng, anh nhặt lên xem, nhíu màu lại, đây không phải là điện thoại của cô hay sao, màn hình điện thoại đã bị nứt chứng tỏ va bị đạp mạnh, bỗng nhiên anh nghe gần đó tiếng gọi quen thuộc

-Có ai không, cứu tôi với

Trác Viêm hướng giọng nói đi đến, lấy trong túi chiếc đèn pin du lịch, vừa chiếu sáng xung quanh cất tiếng gọi

-Ân Ân

-Hức..anh..em ở đây, tối quá,em sợ lắm.

Đứng từ trên nhìn xuống, cô bị té vào hố để bẫy thú, rất sâu anh đưa tay kéo cô lên, nhìn cô từ trên xuống dưới , thấy trên người cô không có vết thương mới thả lỏng cơ thể.Cô đứng trước mặt nhìn anh bằng cặp mắt ngấn nước, dáng vẻ run run sợ sệt :

-Em xin lỗi

Anh nhặt dưới đất một cành cây dài, bẻ hết gai trên bề mặt, nhắm mông cô mà đánh

Vút..vút..vút..á

Vút...vút..vút

Vút...vút...vút

Vút...vút...vút....

.

.

.

-Um,đau quá- nhánh cây dài và dày đánh vào mông cô đau điếng, cô chỉ la hét chứ không dám bỏ chạy, hai chân run run dường như đứng không vững , eo bị giữ chặt không thể cúi người xuống,hai tay vùng vẫy trước không trung...

Vút...Vút..vút..

Vút...Vút..vút..

Vút...Vút..vút..

Vút...Vút..vút.. Huhu

Vút...giỏi quá nhỉ, lúc sáng đã nói gì em quên hết rồi sao...Vút..vút..vút..Xem lời tôi nói không ra gì đúng không...vút...vút...vút..huhu,em chừa rồi...Vút..vút..tự ý đi xa..vút..vút..vút...không nghe lời này ..vút..vút..vút...em không thấy bản cấm hay sao hả...vút..vút...vút...

.

.

.

Sau gần 30 roi, cô vùng vẫy tránh được người,khụy thân xuống, anh kéo lên đánh mạnh vào bắp chân cô 2 cái. Cô cắn chặt môi, nhắm mắt chịu tiếp trận đòn.Anh dường như không đánh nữa, đẩy cô ngã xuống thảm cỏ. Anh bước ra xa gọi điện thoại nói vài câu rồi tắt máy,cô nghe loáng thoáng là mọi người rất lo lắng vì mình,lòng khỏi hối hận,anh cúi xuống nhìn cô.Trời tối đen như mực, Khả Ân không nhìn rõ nét mặt anh nhưng cô biết anh đang rất tức giận.

-Đứng dậy

-Đau

-Đứng lên

-Em...-Cô chống tay xuống đất, cố gắng dùng sức đứng dậy nhưng không được,mông nhói lên cơn đau,chân tê cứng lại

-Hình như trật rồi

Anh khom người nâng chân cô lên xem xét, lắc qua lại :

-Đáng đời

-Gì cơ

Đỡ cô ngồi lên tảng đá gần đó, lấy túyp thuốc trong túi xoa bóp cổ chân cô,thấy mặt cô trắng bệt vì đau, anh nhẹ tay lại

-Đứng được không

*Lắc đầu*

Anh bế ngang người cô lên,tránh chạm vào mông đang đau của cô,một tay xoa lưng để cô điều hoà nhịp thở,tiếng nấc dần dần dịu lại.Mệt mỏi,cô lim dim mau chóng ngủ đi mất

°°°_°°°

Mình viết hơi vội o_O




channn
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 272
Points : 11515
Thanks : 27
Join date : 27/11/2015
Age : 38
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: Nhật Ký Yêu ( 9 chương+ 2 phiên ngoại )

Bài gửi by channn on Sun Nov 29, 2015 8:48 pm

Chương 6 (phần 1)

Khả Ân bị ánh mặt trời chói mắt đánh thức,cô nhìn xung quanh thì thấy Trác Viêm đang thu dọn quần áo vào chiếc valy bên cạnh.Cô dụi dụi mắt còn bị bao phủ bởi cơn buồn ngủ :

-Anh làm gì thế ?

-Em thức rồi à,anh phải đi công tác ở Paris khoảng một tuần,em mau sắp xếp ,anh đưa em qua nhà mẹ.

Nghe thế,cơn buồn ngủ đã tan đi gần hết,cô ngồi bật dậy,hét lên :

-Cái gì,em không qua đâu,em ở nhà với dì Hà được mà.

-Dì Hà về quê thăm cháu,xin nghỉ trong năm ngày,mau dậy nào,trễ giờ rồi.

-Em...em ở nhà một mình là được,không sao hết.

-Không được,lỡ có việc gì xảy ra thì sao,không nói nữa, đi thôi.

-Em...

Không đợi cô nói hết câu,Trác Viêm bước ra ngoài bỏ lại cô á khẩu ngồi trên giường, khóc thầm trong lòng:oaoaoa...

Cô buồn bực ngồi dậy,sau khi làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ,côkéo chiếc valy anh đã chuẩn bị sẵn cho mình,nhìn căn phòng thân thương lần cuối rồi đóng cửa xuống nhà.

~~~oOo~~~

Đến nhà chính Trác gia, khi anh nói về việc cô sẽ ở lại vài ngày thì Trác phu nhân ngoài việc hai đầu lông mày khẽ nhíu lại cũng không phản ứng gay gắt nhưu trước nữa.Im lặng lên phòng ngầm biểu thị sự đồng ý. Nhưng Trác Minh thì không như vậy,cậu nhóc cứ làm ầm lên đòi bỏ nhà ra đi :

-Anh nghĩ làm sao mà bắt em ở chung với chị ta vậy,em không biết đâu,chị ta không đi thì em đi.

-Anh là cần ý kiến của mẹ chứ không phải em.Nếu em muốn ra ngoài sống thì cứ việc,nhưng nghe nói tài khoản ngân hàng của em sắp bị đóng băng một thời gian đấy.

Sau khi thương lượng không thành công,Trác Minh bắn cho cô ánh nhìn cực kỳ không thiện cảm,vùng vằn bỏ đi.

~~~oOo~~~

Ba ngày trôi qua nhanh chóng,rút kinh nghiệm từ lần trước nên mẹ Trác không dám nhờ cô xuống bếp cùng lần nào nữa,vì thế,hằng ngày cô chỉ cần ăn và ngủ-không cần động tay đến việc nhà .

Bấy giờ,cô đang nằm lướt web như thường lệ, bỗng thấy một tấm hình chụp khung cảnh ngọn núi tuyết Neju cao lớn,nghe nói đây là trò chơi trượt tuyết nổi nhất hiện nay,cô tò mò bấm vào ,kéo xuống xem comment.

@Cơn gió : Tớ đã cùng bạn bè chơi trò này rồi,vui đến cùng cực,cảm giác thật là phiêu...

@Lee Min : Cảm giác trượt từ ngọn núi 100m thật tuyệt vời...

@Hoàng tử ếch : Ai không đi là phí cả cuộc đời đấy...

@Tao là ai : Đúng thế đúng thế,trò chơi dù có mạo hiểm nhưng chơi một lần sẽ không hối hận...

...

...

Cô mím môi,nghĩ nghĩ,với tay lấy điện thoại gọi cho anh.

Trác Viêm sau khi gặp đối tác trở về đã là 10 giờ tối, thấy màn hình nhấp nháy hiện lên tên của cô,môi khẽ cong lên,nói vài câu với thư kí rồi ra xa áp điện thoại lên tai ,cất giọng trầm ấm :

-Alo...

-A...Anh à...anh còn bận không...

-Không có,anh vừa về đến khách sạn,có chuyện gì ?

-À...à...chỉ là...khụ...

-Ân Ân,sao thế ?

-Anh có biết ngọn núi Neju không.

-Ừ.

-Em...em muốn đến đó chơi trò trượt tuyết,có được hay không.

Nghe cô nói,Trác Viêm nhíu mày,ngọn núi Neju là nơi thuộc quyền sở hữu của Trác gia,đương nhiên anh cũng từng đến khảo sát .Theo anh thấy,nơi này mặc dù khung cảnh đẹp,thích hợp cho ngành du lịch sinh thái nhưng nếu đến đây để trượt tuyết thì quá nguy hiểm.Vì ngọn núi Neju vừa cao vừa dốc,lại thường xuyên bị sạt lở,nhiều chướng ngại vật.Dù đã có đội bảo hộ nhưng khó biết được chuyện gì sẽ xảy ra :

-Không được,rất nguy hiểm.

-Không có nha~,em đã lên xem hết rồi,nó chỉ là trò chơi thôi mà,làm sao nguy hiểm được chứ.

-Ngoan,khi nào về anh đưa em đến biển Lokita chơi.

-Đi mà....

-Không được là không được,tốt nhất là em không nên cãi lời anh,an phận ở nhà đi biết không ?

Thấy thuyết phục không được,Khả Ân bĩu môi buồn bã :

-Ưh,biết rồi,bye bye...

-Ngủ đi,trễ rồi đấy...

"Tút...tút...tút..."-Trác Viêm nhìn di động bị ngắt máy đột ngột,lắc đầu đút tay vào túi,xem ra cô giận dỗi rồi.

~~~oOo~~~

Năm giờ,trời tờ mờ sáng, màn đêm dường như vẫn còn bao trùm lấy căn biệt thự rộng lớn. Khả Ân vai đeo túi nhỏ, cố gắng bước chân nhẹ nhàng nhất có thể,thành công len lõi qua cửa mở hờ,cô mặc dù có thể gọi người giúp việc mở cửa nhưng rất sợ phiền hà,vì thế chỉ còn cách lén lút thôi.

Khả Ân búng tay "tách " một tiếng cười khoái chí,lon ton chạy ra ngoài bỗng đụng phải một bóng người.Cô nhắm mắt lại sợ hãi hét lên :

-ÁAAAAAA

Miệng nhỏ bị bịt kín lại,cô ngước mặt lên nhìn thì thấy Trác Minh đang trừng mắt với cô,nhỏ giọng :

-Chị làm gì thế,muốn chết hả.

Cô vùng vẫy thoái khỏi tay cậu,nhặt chiếc túi bị rơi xuống đất lên,phủi phủi bụi :

-Ta là bị mi dọa chết đấy,đi đâu mà lén lút thế.

-Chị nhìn lại bộ dạng của mình đi,chị mới là lén lút ấy.

Khả Ân nhìn Trác Minh vai cũng đeo chiếc túi nhỏ giống mình,nhíu mày :

-Trốn đi chơi hả.

Cậu nhóc xấu hổ gãi đầu =,càng ngày càng nhỏ giọng :

-Ưn,chị thì sao.

-Ưn,nhóc đi đâu thế.

-Tôi...tôi...ngọn núi Neju...còn chị.

Hai mắt Khả Ân sáng lên như đèn pha oto , cười khanh khách vỗ vỗ vai cậu,cuối cùng cô cũng tìm được đồng minh rồi.Vì thế thay đổi cách xưng hô,tăng thiện cảm hơn đối với Trác Minh:

-Chị đây cũng vậy,đi chung thôi.

Trác Minh dường như cũng có suy nghĩ như cô,gật đầu.

Hai bóng hình lẻn ra khỏi cửa chính,dần mất hút sau màn đêm.

~~~oOo~~~

Sau ba tiếng ngồi xe,mông đau ê ẩm,núi Neju cuối cùng cũng hiện ra trước mắt.Cô và Trác Minh vào thuê hai bộ đồ trượt tuyết,không may là hai người đều mang không đủ tiền,chỉ có thể thuê quần áo và mũ bảo hộ,tay chân không được bao phủ bởi thứ gì cả.Nhưng hai con người ham chơi đều mặc kệ,bất chấp mà lao xuống trượt tuyết.

-Aaaaaa,đã quá đi.

-Đúng như lời đồn,cảm giác thật tuyệt..

-Yoloooo~

Mọi chuyện diễn ra vẫn ổn thỏa cho đến khi,Khả Ân đang thoải mái nhắm mắt,tận hưởng làn gió mát thổi vào mặt, do không nhìn phía trước nên phương hướng trượt bị sai lệch,khi phát hiện ra thì đã quá muộn,cô hoảng hốt nắm chặt gậy để giữ thăng bằng nhưng vì lực quá mạnh nên cây gậy bị gãy làm hai,cô chúi người ngã về phía trước,lăn vài vòng trên tuyết,sau đó bất tỉnh,trước mắt là một mảng tối sầm.

Cô mơ hồ nghe được tiếng gọi của Trác Minh và mọi người,tiếng nói ồn ào,tiếng còi hụ của xe cứu thương, sau đó,cô chẳng nhớ gì nữa....

Cô đau quá...
Chương 6 (phần II)

Khi Khả Ân tỉnh dậy,đập vào mắt là cô là mảng tường trắng xóa của bệnh viện,toàn thân cô đau nhức không tả nổi,bên cạnh là dì Hà đang túc trực chăm sóc.Thấy cô tỉnh dậy,dì Hà vui mừng gọi bác sĩ, sau đó nhận được kết luận là cô phải ở bệnh việc điều trị khoảng hai tuần.Khả Ân bỗng cảm thấy lo sợ,chuyện lớn như thế này chắc đến tai anh rồi,cô chết chắc thôi !

-Cô chủ mau nằm xuống,không được cử động mạnh đâu-Thấy cô muốn ngồi dậy,dì Hà sốt sắn bước đến.

-A...đau...con bị làm sao thế.

-Khi tôi vừa làm cơm biết được tin này đã cuống cuồng chạy vào bệnh viện, cô bị gãy tay và chấn thương nhẹ vùng lưng, hôn mê đã hai ngày rồi.

-Ưm,còn...Trác Viêm đâu ạ.

-A...đúng rồi,cậu chủ nhắn khi nào cô tỉnh thì gọi báo ngay,một chút nữa thì tôi quên mất.-Vừa nói,dì Hà lấy từ trong túi chiếc điện thoại bấm số của anh,nói vài câu về tình hình hiện tại rồi bối rối nhìn sang cô :

-Cô chủ,cậu Viêm muốn...nói chuyện với cô-Dì Hà cố nén giọng,nhìn nét mặt cô chuyển trắng bệch bèn luống cuống sửa lời :

-Không sao,hay tôi nói với cậu ấy là cô đang ngủ nhé...

-Dì à,không cần đâu,đưa con nghe-Nhận lấy điện thoại,cô cố điều hòa nhịp thở,áp lên tai :

-A..lo

-Còn đau không ?-Nghe giọng nói của anh, tấm khiên kiên cường của cô như sụp đổ.

-H..ết...rồi...k..không...còn nữa.

- Giọng em làm sao thế ?-Trác Viêm bên kia mặc dù biết nhưng vẫn thích trêu chọc cô,hóa ra cô cũng biết sợ đây !

-Ực...em vừa ngủ dậy..nên giọng bị khàn...không sao hết...Khi nào anh về ?

-Em nhớ anh đến thế à..không cần lo..Hai ngày sau anh về,em tốt nhất đừng gây chuyện nữa,ngoan ngoãn nghỉ ngơi ,biết không hả.-Lời nói mang tính đe dọa,cô lạnh sống lưng một hồi.

Huhu,cô là bị đến như thế này rồi,có cho vàng cũng không dám nữa đâu !

-Vâng.

-Ừ, ngủ đi.

"...Tút...tút...tút..."

Mặc dù suốt cuộc nói chuyện,chỉ toàn những lời hỏi thăm ngọt ngào ,anh không nhắc đến việc cô dám tự ý đi chơi dẫn đến bị thương cũng như sau khi về sẽ phạt cô như thế nào nhưng cô mơ hồ nhận ra,sẽ có chuyện không hay đến với mình đây ! Huhu.

~~~oOo~~~

Đúng như lời hứa,hai ngày sau anh đáp máy bay về nước,việc đầu tiên là vào bệnh viện thăm Khả Ân,dọa cho cô vừa mới ngủ dậy hoảng hốt một phen :

-A..nh..về rồi à,công việc làm sao rồi.

-Rất tốt,anh giao việc lại cho thư ký rồi,nhưng chắc chắn anh ta sẽ làm tốt thôi,anh làm em tỉnh giấc à.-Trác Viêm nhìn cô bị thương nặng như thế này thật sự tức giận nhưng vẫn cố dùng giọng dịu dàng.

-Không có,em ngủ nhiều nên bất giác thức thôi.

-Ừ, dì Hà có nấu cháo cá,em mau ăn đi.-Trác Viêm lấy cà mên từ trong túi ni lông đặt lên bàn,cẩn thận sang cháo qua chén cho đỡ nóng,anh ngồi xuống bên cạnh, thổi từng muỗng đưa đến miệng cô,Khả Ân nhìn cháo khẽ nhíu mày,ngày nào cô cũng phải ăn chất bột nhão này cả,ngán muốn chết rồi !nhưng cô không muốn chọc giận anh nên phối hợp cố gắng nhanh chóng ăn vào.Ánh nắng từ khe cửa sổ hắt vào hai bóng hình tạo nên khung cảnh hạnh phúc ,hòa hợp biết bao.Ai mà biết được sau Khả Ân khỏi bệnh sẽ xảy ra chuyện gì đây ?

~~~oOo~~~

Hai tuần trôi qua nhanh chóng,cô đã được phép xuất viện nhưng phải đeo bột ở tay để cố định xương.Trong thời gian này, anh dường như đã quên hết mọi tội lỗi của cô,hằng ngày đều đến bệnh viện chăm sóc cô chu đáo,thật là cảm động nha~

~~~oOo~~~~

Tối hôm đó,cô đang thoải mái ngồi xem phim,tay kia liên tục lấy bắp rang bỏ vào miệng,thì anh bước vào ,nhìn bộ dạng này của cô khẽ nhíu mày :

-Tắt TV đi,anh có chuyện muốn nói với em.

-Uh,anh nói đi,em nghe mà-Mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình.

Trác Viêm lười nói với cô,với tay lấy remove tắt tv.Màn hình bỗng tối đen một mảng,cô bực mình :

-Anh làm gì vậy,em đang xem mà.

-Em không cảm thấy chúng ta cần nói chuyện rõ ràng sao ?

-Nói..nói chuyện gì cơ ?

-Xem ra được thoải mái vài ngày nên em quên hết rồi nhỉ.

-Anh...khụ..khụ...em cũng chẳng có bị gì cả,chuyện đó bỏ qua đi có được hay không ?-Nếu không phải anh nhắc,cô cũng quên bén đi rồi nha~.

-Anh đã bỏ qua cho em biết bao nhiêu lần rồi,em vẫn không xem lời anh nói ra gì phải không ?-Trác Viêm kéo ghế,ngồi đối diện cô.

Căn phòng trở nên im lặng lạ thường,bầu không khí có phần gượng gạo,chỉ nghe tiếng tích...tắc...của đồng hồ treo tường.Một lát sau,cô ngước mặt lên :

-Em hứa sẽ không xảy ra chuyện này lần nữa đâu.Thật...thật đó...

"..."

-Em cảm thấy đây là việc đùa à,lần này anh vừa đi em đã gây chuyện,anh chẳng phải đã nhắc nhở trước rồi hay sao. May mắn là chỉ bị gãy tay,nếu nặng hơn thì sao hả ?

Cô vốn định cong môi cãi lại,nhưng nhìn nét mặt nghiêm nghị của Trác Viêm,cúi cúi đầu :

-Ưh, em sai rồi mà.

-Ra góc phòng quỳ xuống mà tự mình suy nghĩ đi,đây là cách nhận lỗi của em à.-Tay anh chỉ về phía góc tường,cô ngoan ngoãn đến quỳ ngay ngắn.Anh nhìn cô một lát,rồi bước ra ngoài.

~~~oOo~~~

Nhà chính Trác gia~

"What do you mean?

When you nod your head yes

But you wanna say no

What do you mean?

When you don't want me to move

But you tell me to go

What do you mean?

Said we're running out of time

Trying to catch the beat make up your mind

What do you mean?"~

"cốc...cốc...cốc"

-Chuyện gì thế ?-Trác Minh tháo tai nghe xuống,nhíu mày vì bị làm phiền.

-Tiểu Minh à,anh trai con tìm này.

Trác Minh vốn dĩ định lon lon chạy ra mở cửa,nhưng rồi nhớ đến chuyện gì đó,chạy ngay lên giường trùm kín chăn phủ qua đầu,hét lớn với Trác Phu nhân đứng bên ngoài :

-A...mẹ..mẹ nói con không có ở nhà,bảo anh về đi.

"Cạch..."

-Trác Minh,em ra đây cho anh,đừng trốn.

Cậu nhóc nào đó đổ mồ hôi đầy mặt,chậm rãi cười tươi nhìn anh trai :

-Ahihi,anh có khỏe hay không? Anh qua đây có việc gì ạ?

-Em giỏi lắm.

-Khụ..anh à,thực ra là do chị ta bị té chứ không phải em xô ngã,anh đừng làm ra vẻ mặt thế chứ.

-Còn nói,nếu không phải em và Khả Ân ham chơi thì có việc này xảy ra hay không .

-Em...

-Qua đây cúi xuống.-Trác Viêm chỉ lên bàn,tay anh tự khi nào đã xuất hiện cây thước gỗ.

-Anh..em lớn rồi mà.

-Lớn rồi mà lại hành động như thế à,em có biết làm mọi người lo lắng lắm không ?

Trác Minh không nói gì nữa,ngoan ngoãn cúi gập người.

-Em biết sai chưa.

-Dạ rồi.

-Tốt,anh chỉ đánh 20 roi,không được gồng người,thả lỏng ra.

"..."

Vút...Chát...vút...chát...Đau..

Vút...Chát...vút...chát...anh nhẹ tay...

Vút...Chát...vút...chát...

Vút...Chát...vút...chát....

Vút...Chát...vút...chát...

Vút...Chát...vút...chát...

20 roi kết thúc nhanh chóng,Trác Minh xoa xoa mông đau nhức,anh nhìn cậu,thở dài :

-Được rồi,em xuống nhà bảo mẹ xoa thuốc,anh về đây.Còn nữa,thẻ ngân hàng của em sẽ bị đóng băng trong 1 tuần.

-Anh à..đừng...

"Rầm"-Tiếng cửa đóng lại cắt đứt toàn bộ hy vọng cuối cùng của cậu,cậu tức giận đạp gối xuống đât,lòng thầm mắng.Một tuần này cậu phải sống ra sao đây ?

~~~oOo~~~

Trác Viêm mở cửa phòng thì thấy cô quỳ ngay ngắn trong góc tường,cơn tức giận khẽ dịu lại đôi chút.Anh kéo cô qua đứng trước mặt mình :

-Suy nghĩ sao rồi ?

-Em...

-Nãy giờ anh bảo em làm gì,em có làm đúng hay không ?

-Em rõ ràng là có quỳ mà.

-Thế em đã biết lỗi chưa.

"..."

Trác Viêm thở dài,nhìn thẳng vào mắt cô :

-Khi em gọi điện xin anh đã nói gì ?

-Không cho đi.

-Còn gì nữa ?

-Núi Neju nguy hiểm.

-Ừ,vậy em có nghe lời anh không hả Ân Ân. ?

Nghĩ nghĩ một chút,Khả Ân lắc đầu:

-Không có.

-Tại sao không đeo đồ bảo hộ trước khi chơi,ngay cả quy định cơ bản em cũng bỏ qua ư?

-Em...-Cô cúi đầu lí nhí.

-Lúc anh gọi hỏi thì em nói gì ?

-Em..em đang đi học.

-Thực ra ?

-Em đi chơi ở Neju.

Anh bỗng dưng đứng dậy,đập bàn khiến cô giật mình,co người lại.Anh bước ra ngoài,một lúc sau vào phòng,trên tay là cây roi mây,khóa trái cửa.Cô sợ hãi đứng dậy,lùi sát vào góc tường lắp bắp :

-Anh...em biết sao rồi...anh đừng đánh mà...-Khả Ân nhìn cây roi trên tay anh đang cầm,có vẻ độ đàn hồi rất mạnh , đánh vào chắc cô phải nằm cả tháng ấy chứ.Huhu >_< !

-Bước qua đây.-Trác Viêm chỉ vào chỗ trống trước mặt mình.

-Em..em không...

-Ân Ân...mau lên...hay em muốn anh kéo em qua.

Cô càng lùi sát tường hơn,lắc lắc đầu sợ hãi,Trác Viêm mím môi chỉ bằng một động tác kéo cô qua chỗ mình đang đứng,ấn cô cúi xuống bàn.Không biết có phải do cố ý hay không mà Khả Ân cảm thấy cái bàn này được tạo ra cho cho cô ấy nhỉ ? Khi cúi xuống mông thì mông mình được đặt ngay cạnh bàn,vừa tầm đánh của anh.

Vút...vút...

Vút...vút...

Vút...vút...

Khả Ân oaoa khóc lớn,lúc trước dù cô có làm gì anh cũng không bao giờ lấy roi mây đánh cô,hôm nay anh có vẻ tức giận lắm rồi.Cô đã được nếm thử mùi vị của roi mây,đau điếng người,định vòng tay ra xoa thì một roi đáp trúng tay cô làm vệt đỏ dài hiện lên trên mu bàn tay thật rõ ràng.Khả Ân khụy người xuống thì bị anh giữ chặt thắt lưng,không cử động được :

-Huhu,em sai rồi,đừng đánh nữa..huhu...

Trác Viêm không nói một lời,lật váy ngủ và kéo quần của cô xuống đầu gối,ba con lươn vắt vẻo trên mông hiện ra.Anh vẫn tiếp tục đánh không nương tay.

Vút...Vút...vút...-Đau quá...

Vút...vút...vút...-Á...

Vút...vút...vút...

Vút...vút...vút...

Khả Ân vùng vẫy thân người,hai chân đạp mạnh giãy giụa dưới đất,nhưng càng chống đối,lực đánh trên tay anh càng mạnh hơn,cô cảm giác mông mình sắp mất cảm giác rồi !

Vút...vút...vút...

Vút...vút...vút...

Vút...vút...vút...

Vút...vút...vút...

-OAOAOA, dừng lại đi...Vút...vút...

-Em không dám nữa đâu...Vút...vút...

Mặc cho cô la hét khàn giọng,anh dường như không có dấu hiệu dừng lại hoặc giảm lực đánh. Cứ 3s/1 roi đều đều hạ xuống.Khả Ân bỗng cắn mạnh vào tay anh, vì dùng hết sức lực của mình.Cô dường như nghe thoang thoảng trong khoang miệng mùi máu tanh.Lực đạo trên tay anh buông lỏng làm cô may mắn thoát ra được, cố hết sức mở cửa chạy ra ngoài thì nghe phía sau giọng nói của anh :

-Em dám bước ra cửa thì sau này xem như anh mặc kệ em.

"..."

-Nếu muốn em hãy về nhà đi,anh không quản nữa.

"..."

Khả Ân trong lòng cực kỳ bối rối,cô biết mình sai,cô biết anh lo lắng cho mình nên mới đánh cô.Nhưng trong cơn đau cô dường như mất đi lí trí,chỉ muốn làm sao để anh dừng đánh.Cô xoay người lại nhìn cánh tay trái của anh hiện rõ mồn một dấu răng của mình,máu đã chảy ra.Cô cảm thấy hối hận vô cùng.Vì vậy, Khả Ân bước lại gần anh,cúi thấp đầu lí nhí.

-Em..em không cố ý đâu, anh cứ đánh em đi nhưng đừng mặc kệ em có được hay không ?

Trác Viêm nhìn cô,trong ánh nhìn chất chứa sự thất vọng khiến Khả Ân phải tránh né tầm mắt ấy.Cô quay lại cúi xuống bàn, tự giác kéo váy đến đầu gối.Gió từ máy điều hòa thổi vào khiến mông cô đau rát,nhăn mặt lại.

Trác Viêm đứng lên, cầm roi đặt lên mông cô..nhịp nhịp...cảm giác này thật sự rất là khó chịu.Huhu~

-Đếm số roi,mỗi khi đánh phải nói lời nhận lỗi,thả lỏng người,nằm ngay ngắn lại đi.

-Vâng.

Vút...Một...Em sai rồi...

Vút...hai....Em xin lỗi...

Vút...ba...Em...sai rồi...

Ba roi anh đánh trùng một chỗ khiến cô đau điếng người,hai tay bấu chặt cạnh bàn,chân đạp đạp.

Vút...ưm..b..ốn...Em không dám nữa...

Vút...N..ăm...Hức...Đau...đau quá...

Hai roi lại vào vị trí cũ tạo nên mọt vệt dài giữa mông,chuyển sang màu tím bầm,da bị rách một ít...Anh là cố ý làm khổ cô mà TvT.

-Anh..hức..đừng đánh chỗ đó nữa mà~...

Vút...Huhuhu.

-Đếm.

Khả Ân sau khi điều hòa nhịp thở,nấc lên hai cái,cô lắp bắp đếm :

-Năm

Vút...Á...a...hức...SÁU....

Vút...Đau quá..anh ơi em không dám nữa...Ba mẹ ơi cứu con...

-Đánh lại.

Vút...Bảy...Á...huhu..hình như mông em chảy máu rồi,anh đừng đánh nữa mà....Em hức sẽ ngoan ngoãn...

Vút...Tám...Á....Hức....-Mặc dù đau đến tê người nhưng cô vẫn cố gắng thều thào đếm,cô không muốn bị đánh lại đâu.Huhu~

Tám roi này Trác Viêm dường như cố ý dùng nhiều phần lực để đánh,đau hơn mọi lần rất nhiều,anh muốn cô ghi nhớ trận đòn này để không tái phạm nữa.Khả Ân khóc thét ,môi bị cắn đến bật máu khi anh đánh vào phần đùi non,đau oằn người.

-Anh cho nợ hai roi,đứng lên đi.

Cô vòng tay ra sau xoa mông,nằm đó khóc oaoa, cứ tưởng anh sẽ đến dỗ mình,ai ngờ anh lại tuyệt tình bỏ ra ngoài.Nãy giờ khóc nhiều nên giọng cô đã trở nên khản đặc,cổ họng đau rát.Khả Ân cố lết đến giường,nằm nghiêng mình sang bên trái,co người lại...dần dần chìm vào giấc ngủ...

Trác Viêm sau khi dặn dò dì Hà lên chăm sóc cho cô thì về phòng làm việc.Nhưng anh mãi không tập trung được,anh gập máy tính lại,buồn bực day day trán.Đứng dậy hướng phòng cô mà đến.

Anh mở cửa phòng bước vào thì thấy dì Hà đang xoa thuốc cho cô, quần áo đã được thay sạch sẽ.Anh nhận lấy khay thuốc,thấp giọng để tránh đánh thức cô:

-Dì nghỉ ngơi đi,tôi chăm sóc cô ấy là được.

Dì Hà gật đầu,cùng vài người giúp việc khác ra ngoài,nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Trác Viêm nhìn cô đang nằm sấp trên giường, dịu dàng đưa tay vén váy ngủ của cô lên.Hai cánh mông màu tím bầm xuất hiện,cùng nhiều lằn roi nằm vắt lên nhau,nặng nhất là vết thương giữa mông đã bị rách da,rướm máu,sưng tấy lên so với thường ngày,có lẽ anh mạnh tay quá.Trác Viêm lấy khăn sạch lau máu trên vết thương,sau đó thoa đều thuốc lên mông một cách cẩn thận,nhưng vẫn khiến cô đang ngủ say nhíu mày lại,rên khe khẽ.Sau khi hoàn thành,anh đắp chăn lên người Khả Ân,nhẹ nhàng để tránh chạm vào mông cô.

Trong giấc ngủ,cô phát ra âm thanh khàn khàn,người ngọ nguậy khó chịu,rồi khóc lớn lên.Thấy lạ,Trác Viêm đưa tay sờ trán thì phát hiện cô nóng hâm hấp,toàn thân cũng sốt cao.Anh lau nước mắt và hồ hôi thấm đầy trên mặt cô, lấy khăn bông mềm nhún vào nước nóng,vắt khô rồi lau người và đắp lên trán cho Khả Ân.

Trác Viêm ngồi bên cạnh,mỗi khi chăn bị đá tung anh đều đắp lại cho cô.Anh đưa tay vỗ vỗ lưng để cô điều hòa nhịp thở,tiếng khóc và tiếng nấc dần dịu đi, thân hình cũng nằm yên không quấy như trước nữa. Anh lại thay khăn bông ấm cho cô mỗi giờ trôi qua.Tắt đènrồi nằm vào chỗ còn trống trên giường,chính mình cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

______

Quá dài TvT











channn
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 272
Points : 11515
Thanks : 27
Join date : 27/11/2015
Age : 38
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: Nhật Ký Yêu ( 9 chương+ 2 phiên ngoại )

Bài gửi by channn on Sun Nov 29, 2015 8:48 pm

Chương 7 ᵔᴥᵔ

Khả Ân còn nhớ sau đó,cô bị sốt li bì suốt năm ngày,phải nằm trên giường trong vòng hai tuần.Từ đó anh chưa bao giờ dùng đến đòn roi để đánh cô nữa.Bằng chứng là kỳ thi vừa rồi,điểm số của cô quá ư là tệ đi !Thế nhưng Trác Viêm chỉ lướt qua sổ điểm của cô,khuyên cô cố gắng hơn nữa,làm cô phải véo má vài lần xem có phải mơ không ? Đau muốn chết.

Khả Ân năm nay đã lên lớp mười hai rồi. Ông cha ta thường nói 18 là tuổi nổi loạn nhất,cô cũng không ngoại lệ nha~.

Trác Viêm hôm nay đột nhiên nổi hứng đưa cô đi công viên chơi,làm cho cô háo hức mong chờ .Khả Ân thức dậy từ sớm, dùng trọn 2 tiếng để chọn quần áo và thắt tóc.Xong đâu vào đấy,cô đứng trước gương ngắm mình lại một lần nữa,sau đó mới an tâm xuống nhà.

Trác Viêm đang an tĩnh vừa đọc báo vừa chờ đợi cô, đôi lúc nhìn đồng hồ khẽ nhíu mày.Khi thấy Khả Ân bước xuống từ cầu thang,anh bỗng đờ người trong giây lát : hôm nay trông cô thật xinh xắn với chiếc đầm trắng đến đầu gối,tóc dài được thắt sam gọn gàng phần trên,còn lại xõa một nữa sau lưng,tuy đơn giản,nhưng không mất đi vẻ dịu dàng và thuần khiết.Anh gấp báo đứng dậy,kéo tay cô ra xe :

-Đi thôi.

-Hì hì,đẹp lắm đúng không,anh không khen được một câu à.

-Ừ,đẹp lắm.

Nơi bọn họ đến là khu vui chơi giải trí Leo vừa mở, vì sáng sớm nên hơi vắng người,chủ yếu là những cặp vợ chồng dắt con đi dạo và những cặp đôi đang yêu nhau.Trác Viêm đút tay vào túi quần thong thả đi về trước,phong thái lạnh nhạt làm thu hút mọi ánh nhìn,Khả Ân phồng má,lòng dâng lên một cỗ tức giận, bỏ mặc anh đi nhanh về phía trước .

-Chậm thôi,em đi đâu thế.

-Em đói bụng rồi.

Môi Trác Viêm khẽ cong một đường tuyệt mỹ, nhanh chân bước theo cô vào quán ăn gần đó.Anh nhìn xung quanh,khi xác định nơi này an toàn hợp vệ sinh mới an tâm ngồi đối diện cô.Khả Ân cầm thực đơn trên tay,nhìn một chút rồi gọi :

-Cho tôi cái này,cái này,cả cái này nữa-bàn tay phối hợp nhịp nhàng chỉ vào menu.

-Gọi nhiều như vậy làm gì ?

Khả Ân không nói,lơ anh, gật đầt với phục vụ,lòng thầm nghĩ sẽ tiêu xài hết tiền của anh cho bỏ ghét nha~.

Trong lúc chờ đợi,cô lơ đãng nhìn sang bên cạnh.Một cô gái xinh đẹp đang cười tươi dể lộ má lúm đồng tiền rất đáng yêu.Nhưng mà cái cô chú ý là hình xăm trên tay của cô ấy,một con phượng hoàng màu đỏ,trông cực kỳ cá tính.Khả Ân hai mắt sáng lên kéo tay anh :

-Anh thấy hình xăm đó có đẹp không ?

Trác Viêm như đoán được ý nghĩ trong lòng cô,nhàn nhạt nói :

-Đẹp,nhưng em đừng suy nghĩ đến việc xăm nó trên tay,có biết không ?

-Làm sao vậy,rõ ràng là anh nói đẹp cơ mà .

-Đẹp và xăm vào người là hai khái niệm khác nhau,mau ăn đi,tốt nhất em đừng chọc anh tức giận.

Khả Ân bĩu môi,ánh mắt nhìn đăm đăm vào tay cô gái kia,lòng đưa ra một quyết định...

~~~oOo~~~~

-Đây là cái gì,em mau giải thích rõ cho tôi.-Cô giáo chủ nhiệm cầm tay có hình xăm của cô đưa lên,tức giận quát.

Khả Ân mím môi không nói,số là hôm nay có tiết học bơi,một tháng chỉ được nghỉ hai lần,cô không thể xin nghĩ nữa nên bắt buộc phải đi học.Khổ một điều là đồ bơi của cô tay ngắn nên hình xăm lộ ra thế kia.Cuối cùng,cô phải đứng an phận trong phòng hiệu trưởng đây.Huhu !

-Em không nói chứ gì,được,tôi sẽ mời phụ huynh em vào đây nói chuyện.

~~~oOo~~~

Khả Ân liếc nhìn Trác Viêm bên cạnh,cúi đầu thật thấp.

Im lặng không biết hồi lâu, Trác Viêm bắt đầu đánh tay lái, tốc độ xe cũng chẳng hề giảm, sau khi liếc qua một cái, cô trông thấy cây kim đỏ trên mặt đồng hồ không ngừng nhảy 150, 160 và vẫn đang liên tục tăng lên. Khắp lòng bàn tay của Khả Ân đều là mồ hôi, biển quảng cáo hai bên đường nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, ngay cả biểu cảm trên khuôn mặt cũng không trông thấy rõ.

Khả Ân hô hấp khó khăn, cánh tay bấu chặt vào cửa, Trác Viêm không ngừng thay đổi làn đường,vô lăng khẽ chuyển động, bởi vì tốc độ quá nhanh, cảm giác như cả người bị quăng đi quật lại, sau lưng Khả Ân đã toát ra một lớp mồ hôi lạnh, nhưng lại bướng bỉnh cắn chặt môi không nói lời nào.

Xe dừng lại trước biệt thự Trác gia,Trác Viêm bước vào nhà,đóng sầm cửa lại.Khả Ân nghĩ một chút,cũng theo sau anh lên phòng.

~~~oOo~~~

-Ân Ân,lại đây.-Trác Viêm ngồi trên giường nhìn cô càng ngày càng lùi sát góc tường,biểu tình trên mặt sợ hãi.

Khả Ân lắc đầu,thấp giọng :

-Anh,em biết sai rồi,đừng đánh em mà.

Trác Viêm không nói,với ly nước trên bàn uống một ngụm,nhìn sang cô :

-Anh chưa có phạt,em làm gì phải sợ.

-Nhưng mà...nhưng mà...

Anh đưa tay kéo cô đứng trước mặt mình ,xoa xoa vào hình xăm trên cánh tay cô,thở dài :

-Em sợ anh đến thế sao ?

-Hả ?

-Từ nhỏ,ba mẹ đã dùng đòn roi để uốn nắn anh và Trác Minh nên người,anh nghĩ cái đau sẽ giúp em càng ghi nhớ để không mắc lỗi,không ngờ nó để lại ám ảnh trong lòng em đến thế,có lẽ anh dùng sai phương pháp rồi.

-Em lúc nào cũng xin lỗi,thế nhưng em có bao giờ thực hiện lời hứa với anh hay không,được rồi, anh không phạt nữa,em đã lớn rồi nên về phòng tự suy nghĩ đi.

Khả Ân bối rối,chưa bao giờ thấy anh thất vọng đến thế ,cầu xin cũng vô ích,cô trở về phòng mình,ôm gối suy nghĩ.

~~~oOo~~~

Mười một giờ tối, Khả Ân nằm vùi mặt trong chăn mãi không ngủ được,đôi lúc chạy ra cửa sổ xem anh đã về chưa,đổi lại là sự thất vọng của cô.Cô cầm điện thoại trên bàn,ấn nút gọi...

"Tút...tút...tút..."

-Alo

Khả Ân vui mừng :

-Trác Viêm a~,anh đang ở đâu vậy,trễ rồi sao anh chưa về nhà,em...

-A~,chị dâu tìm Trác tổng à,anh ấy say rồi,chị mau đến đưa anh ấy về đi.

-Cái gì..ở đâu...

-Quán Bar iKOL.

~~~oOo~~~

Khả Ân tìm đúng phòng Vip 1,chần chừ một lát rồi mở cửa vào.Mùi thuốc là hòa lẫn với mùi nước hoa xộc vào mũi khiến cô khó chịu,ho khan hai cái.Cô nhìn xung quanh thì thấy Trác Viêm đang an tĩnh ngồi dựa vào sofa,chân vắt lên nhau,bên cạnh anh là hai cô gái đang ngồi rót rượu,anh nâng ly uống từng ngụm,song lại đến ly khác.

Khả Ân mím môi chạy đến,giựt lấy ly rượu trên tay anh,khóc nức nở :

-Anh,chúng ta về nhà đi,anh đừng như vậy mà,em hứa sẽ ngoan mà...

-Ân Ân à...

-Vâng đúng rồi,em đây..về nhà với em đi có được hay không ?

Trác Viêm quay sang nhìn,bóng tối làm cô không thấy rõ biểu tình trên nét mặt anh...Anh bỗng uống một ngụm rượu,sau đó nâng mặt cô hôn lên,ép chất cồn trong miệng sang cho cô.Khả Ân nuốt xuống,cảm giác đắng ngắt cay nồng xông đến tận não bộ,đầu choáng váng thì nghe tiếng anh khàn khàn :

-Như thế nào,có phải khó chịu lắm hay không ? Đây là cảm giác của anh khi em không chịu nghe lời,khi anh ra tay phạt em.Em có hiểu không Ân Ân ?

Khả Ân cố nén cảm giác buồn nôn,đỡ lấy tay anh :

-Em hiểu,em hiểu mà,anh đừng uống nữa,em đưa anh về nhà,mình nói chuyện sau được không ?

Cô dùng sức kéo Trác Viêm ra ngoài,trước khi đi còn gật đầu với đám bằng hữu của anh đang ngơ ngác nhìn,thay như lời cảm ơn.Sau khi hoàn hồn lại,một người trong số đó thốt lên :

-Oa,chị dâu với Trác tổng thật sự rất tình cảm,em ghen tỵ đỏ mắt đây này,phải kiếm một cô cưới về thôi.

~~~oOo~~~

Sáng hôm sau khi Trác Viêm tỉnh dậy,anh xoa đầu đau như búa bổ,vừa định rời giường thì thấy Khả Ân đang quỳ ngay ngắn trước mặt mình,nhíu mày :

-Em làm gì thế ?

-A..Anh dậy rồi à...những chuyện hôm qua anh nói em đã suy nghĩ kỹ rồi,em cảm thấy mình thật có lỗi.Em thật sự chưa bao giờ trách anh khi anh phạt em đâu.Em biết lỗi rồi..anh...

-Thật sự.

-Ưhm.

Trác Viêm vỗ vỗ đùi mình :

-Cởi váy ra,qua đây nằm xuống.

Khả Ân mím môi, ngoan ngoãn làm theo lời.Cô cảm thấy một vật man mát đặt lên mông,hóa ra là cây thước dẻo.

Vút...vút...vút...

Gần nửa năm anh không phạt,cô dường như quên mất cảm giác,bây giờ bị đánh lại đau gấp bội lần.

Vút..vút...vút...

-Đau...anh nhẹ thôi..

Vút...vút...vút...

Tuy Trác Viêm không nói nhưng lực đạo trên tay đã giảm xuống vài phần.

Vút...vút...vút...Uhm

Khả Ân ngọ nguậy chân mong giảm bớt cái đau ,tay bấu chặt vào gấu quần anh,bất giác la khe khẽ.

Vút...vút...vút...

-Hức..hức...

Vút...vút...vút...

Anh không đánh trùng một chỗ như trước mà rãi đều khắp mông,làm cho mông cô mau chóng nóng lên một màu đỏ ửng.

Vút..vút...vút...

Vút...vút...vút...

Trác Viêm đặt thước lên giữa mông cô,nhịp nhịp,sửa lại tư thế nằm cho Khả Ân thoải mái,nhàn nhạt hỏi :

-Em đi xăm khi nào..

Vút...

-Hôm..hôm thứ ba...

-Mấy giờ ?

-Em..em trốn học tiết tự chọn.

Vút...vút...Á..đau..đau em...

Vút...vút...vút...Huhu...

Tuy đau đớn nhưng cô không dám xin tha,an phận chịu từng thước của anh,mông đã chuyển sang màu đỏ bầm, đau nhứt tột cùng.

Vút...

-Bỏ ngay cái thói dối gạt người lớn đi biết không ?

"..."

Vút...

-Ân Ân,trả lời anh.

-Hức,em biết rồi...

Vút...vút... Á...đau...đau quá anh ơi !

Kết thúc bằng hai roi thật mạnh,Trác Viêm đặt thước lên giường, lấy khăn bông và thuốc mỡ chuẩn bị sẵn xoa nhẹ nhàng vào mông cho cô,im lặng không nói gì.

Khả Ân cúi đầu,hưởng thụ thuốc man mát ngấm vào.Anh bỗng nhiên xoay người,đặt cô ngồi lên đùi mình,vươn tay lau nước mắt và mồ hôi trên mặt cô :

-Đau thì cứ khóc đi,không ai bắt em nhịn cả.

Khả Ân nghe xong,oaoa tựa vào lồng ngực anh mà khóc,khóc đến khàn cả giọng.

Trác Viêm đưa ly nước lên miệng cho cô uống một ngụm, xoa mông cho cô :

-Sau này không được như vậy nữa,có biết không ?

-Hức..em biết rồi...

Xuyên qua màng cửa,ánh nắng ấm áp chiếu vào hai bóng hình đang ôm nhau hạnh phúc.Ánh nắng như xua tan đi cái lạnh của mùa đông,chào đón một ngày mới tốt lành.





channn
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 272
Points : 11515
Thanks : 27
Join date : 27/11/2015
Age : 38
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: Nhật Ký Yêu ( 9 chương+ 2 phiên ngoại )

Bài gửi by channn on Tue Dec 01, 2015 10:11 pm

Chương 8,phần 1

-Em chuẩn bị đi,chúng đi ta đi thăm ba mẹ.-Trác Viêm vừa nói,vừa tao nhã cắt một miếng beefsteak, không có ăn ngốn ngáo như ai kia đang ngồi đối diện.

Khả Ân ngậm đầy thịt trong miệng,khó khăn nói :

-Em nhớ tuần trước chúng ta vừa đi mà anh.

-Không có,lần này là đi thăm cha mẹ em.

"Phụt" Dứt lời,làm toàn bộ đồ ăn trong miệng cô phụt ra cả bên ngoài.Anh nhíu mày vỗ vỗ lưng cho cô.Khả Ân ho vài tiếng,hỏi ngược lại để xác định :

-Anh...đang nói...ba.mẹ...em...à.

-Ừ,đã lâu rồi anh không gặp hai bác,ba mẹ em thích cái gì,anh bảo thư kí mua làm quà.

-Anh..không cần đâu,không cần,ba mẹ em vẫn ổn mà,không có chế..à nhầm,không có bệnh tật gì cả.-

-Có bệnh mới đi thăm được à,tại sao em lo lắng như thế.

Khả Ân đầu đổ đầy mồ hồi.Làm sao cô không thể lo lắng được,cô từng tự hào về sắc đẹp và thành tích học tập của mình,nhưng nếu có ai hỏi về ba mẹ cô đều chọn cách lơ đi.Vì theo cô thấy bọn họ rất quê mùa và cỗ hữu,không phù hợp với xã hội tân tiến này.Trác Viêm lại là một người nắm quyền ở trên cao,tất nhiên người cùng anh kết hôn phải có gia đình môn đăng hộ đối,gia giáo đàng hoàng.Cô không thể để anh thấy ba mẹ mình được ><

-Anh à,ba mẹ em rất bận,hay là thôi đi được không.

-Em không cần lo,anh đã gọi cho bác trai sắp xếp rồi,chiều nay chúng ta sẽ đi.

Khả Ân á khẩu không trả lời được,Anh không cần phải đuổi cùng giết tận như vậy chứ hả ><.Anh đã nói như vậy rồi,cô chỉ có thể ngoan ngoãn im lặng để tránh nghi ngờ.

~~~oOo~~~

Cô và Trác Viêm bước xuống từ chiếc xe hơi sang trọng,may mắn là khi kết hôn,Trác gia đã tài trợ cho gia đình cô một căn nhà để sinh sống,căn nhà cũ kĩ kia sớm đã bị đập bỏ.Không thì cô nhục chết thôi !

"Ting...tong...ting...tong"-Trác Viêm vươn tay lên ấn chuông cửa,ngay lập tức một người phụ nữ trung niên bước ra, đây không phải ai khác mà là mẹ Khả Ân (gọi tắt là mẹ Ân nhé). Mẹ Ân không có được bảo dưỡng kĩ càng như Trác Phu nhân,vì vậy dù trẻ tuổi hơn nhưng làn da đã nhăn nheo,sần sùi,gương mặt tuy đẹp cũng bị nếp nhăn che mờ đi.Mẹ Ân thấy cô và anh đứng trước cửa,trợn to mắt rồi cười cười :

-Haha, Ân Ân, Trác Viêm đến rồi à, mau vào mau vào,cha con ngóng hai đứa lắm đấy-Chất giọng người Kang khó nghe khiến Khả Ân nhíu mày,nhìn sang Trác Viêm,trên mặt anh không có bất kỳ biểu tình nào,nở nụ cười lễ phép :

-Mẹ,hôm nay con đến thăm người.

Mẹ Ân cười cười,nhìn con gái đang trừng mắt nhìn mà không hiểu tại sao.Ba người bước vào phòng thì ôi thôi,Khả Ân nhìn cảnh tượng trước mắt thật muốn độn thổ nha~,mẹ cô lại lặp tật cũ đưa bạn về chơi mạt chược đây mà.Các lá bài cùng tàn thuốc lá lung tung vứt đầy nhà, trông rất dơ bẩn,các bà bạn của mẹ thấy cô và Trác Viêm thì vội vàng đứng dậy,hai mắt sáng lên :

-Ô bà Ân,đây là con gái và con rể bà à,nhìn bộ đồ hắn mặc này,cũng phải lên đến vài đô ấy chứ,bà thật có phúc nha.

-Chẳng bằng con gái nhà tôi,nó kiếm cái thằng nghèo kiết xác mà cưới đấy,tức muốn chết.

-Đúng thế đúng thế !

Mỗi người một câu lại một câu,môi Trác Viêm vẫn duy trì nụ cười,may mắn thay ba Ân bước xuống dẹp loạn khiến cô thở phào nhẹ nhõm,Trác Viêm ra hiệu thư kí phía sau mang quà lên,đưa cho ba mẹ cô :

-Ba mẹ, con có ít quà,mong hai người nhận cho ạ.

-Ôi con đến là ta vui rồi,cần gì quà cáp nữa chứ-ba Ân.

-Ây dà ây dà,xem này,nặng thật đấy,có phải mắc tiền lắm hay không hả ?-Ngược lại với ba Ân,mẹ Ân lại ôm gói quà sờ soạng lung tung, làm Khả Ân xấu hổ muốn chết~

Sau đó ba mẹ Ân đưa Trác Viêm đi thăm quan ngôi nhà,cô viện lý do mệt mỏi không đi cùng,ngồi dưới nhà xem Tv.Sau đó lòng lại có dự cảm chẳng lành,bước lên lầu thì thấy ba người họ đang vào phòng cô.Khả Ân nhíu mày nhìn bên trong :

-Trác Viêm à,cám ơn con đã thay ta chăm sóc Ân Ân-ba Viêm nắm tay anh,giọng khàn khàn.

-Không có gì đâu ạ,đây là việc con nên làm.

-Con biết đấy, hai vợ chồng ta chỉ có Khả Ân là con gái,vì vậy hết mực nuông chiều nó,nếu nó có làm gì không phải mong con bỏ qua,con xem này,Ân Ân từ nhỏ đã thông minh hiếu động ...-Ba Ân rút ra từ trên kệ cuốn Album, đưa cho anh xem hình cô.

-Đúng đấy,con xem, Ân Ân giống mẹ từ nhỏ đã biết chơi mạt chược,lúc ba tuổi có lần nó thắng mẹ luôn đấy con ạ,haha.-Bà Ân cũng phụ họa theo,lấy ra tấm ảnh một đứa bé đang cầm trên tay tấm bài cho anh xem.

Khả Ân tức giận đến sôi mặt,anh từng nói với cô chính mình không thích bài bạc,nếu nói mẹ thì thôi đi,lần này còn kéo thêm cả cô vào,bảo cô sau này làm sao đứng bên cạnh anh,an ổn vị trí Trác Phu nhân đây.Cô mở cửa chạy vào,giật ngay quyển ALBUM trên tay ba mình,hét lớn :

-Ba mẹ làm cái trò gì vậy,tại sao lại tự ý chạm vào đồ con như thế,còn nữa,quyền album này con đã bảo vứt đi cơ mà.

-Ân Ân à,mẹ chỉ muốn cho Tiểu Viêm xem thôi,đây là kỉ niệm khi mẹ nhớ con sẽ nhìn lại,làm sao bỏ đi được,con...

-Thôi đi,mẹ rảnh rỗi thật,con không kêu mẹ làm việc này, mẹ cứ tiếc như vậy hèn gì mãi không giàu lên nổi,ba mẹ chỉ có thể đứng dưới mọi người mà nhìn lên thôi.

-Ân Ân,con không nên nói như vậy.-Ba Ân nhíu mày.

-Còn cả ba nữa,ngày hôm qua con đã nói hai người cái gì,ăn mặc cho đẹp một chút,nhà mình nghèo túng đến nối ba mẹ phải mặc bộ quần áo rác nát này hay sao,con mệt mỏi lắm rồi,ước gì không có ba mẹ còn hơn.

-Ân Ân,ai cho phép em nói như vậy,xin lỗi ba mẹ ngay.-Trác Viêm không hài lòng nhìn cô.

-Em không có lỗi,ngay từ đầu em đã bảo đừng đến,anh thấy chưa,ba mẹ em là dạng người quên mùa như thé đấy....

"Bốp..." Á.....

Trác Viêm đột nhiên vung tay,một cái tát nóng bỏng truyền từ má trái,Khả Ân đau đớn ôm mặt,khóc nức nở chạy ra ngoài....

Chương 8 (phần II)

Khả Ân chạy mãi,chạy mãi,trời bỗng dưng đổ mưa to,cô cũng mặc kệ,bất chấp cơn mưa như bão táp vào mặt đau điếng,khi cô trở về Trác gia thì quần áo đã ướt sũng,không phân biệt được đâu là mưa và nước mắt.Khả Ân dựa vào tường,ngay cả sức kêu lên cũng không có, cô nhắm mắt lại,dần dần mê man.

~~~oOo~~~

Khi Khả Ân tỉnh dậy,phát hiện mình đang nằm trong căn phòng thân thuộc,hóa cô sốt mê man suốt ba ngày liền.Trong ba ngày này, Trác Viêm dường như không có về nhà lần nào,anh ngủ lại ở công ty,cần tài liệu thì nhờ thư kí lấy giúp,chính mình cũng không có về nhà.Đến ngay cả cô gọi điện cũng không thèm bắt máy.Dì Hà an ủi cô đừng bận tâm,là do anh bận quá thôi !

Khả Ân buồn bực trong lòng,anh đây chắc chắn là muốn tránh mặt cô kia mà,làm gì có người bận suốt ngày suốt đêm,không có thời gian nghe điện thoại thế kia chứ >< !!!Huhu Trác Viêm giận cô thật rồi !

Nghĩ nghĩ,Khả Ân quyết định đi nhận lỗi với anh,rốt cục cũng là cô sai trước.Nhưng mà, ai bảo anh tát cô cơ chứ,đến cả ba mẹ còn không dám làm vậy với cô nha~

~~~oOo~~~

Tập đoàn Haio,phòng Tổng giám đốc.

"Reng..reng..reng..."-Trác Viêm day day trán mệt mỏi,với tay nghe điện thoại :

-Alo.

-A ,Trác tổng,có người cần gặp anh...

-Không gặp.

-Nhưng,nhưng cô ấy đã chờ từ sáng đến giờ rồi,cô ấy nói tên là Khả Ân.

Trác Viêm nhíu mi,trầm ngâm một lát :

-Cho vào đi.

~~~oOo~~~

Khả Ân được tiếp tân đưa đến phòng của anh,cô không thèm gõ cửa mà trực tiếp đi vào.Căn phòng này tuy rộng lớn nhưng bài trí cực kỳ đơn giản :bức tường chỉ gồm hai gam màu trắng đen hòa lẫn,ngoài ra có một chiếc bàn làm việc,kệ sách và bàn tiếp khách,dường như không có bất kỳ vật dư thừa nào cả.Đang tập trung đánh giá,chợt nghe giọng của anh sau lưng :

-Có việc gì ?

Khả Ân lon ton đứng trước mặt anh,cúi thấp đầu :

-Anh,sao dạo này không về nhà thế !

-Bận.

-Nói dối,anh rõ ràng là muốn tránh mặt em.

-Ừ,vậy em đến đây làm gì.-Trác Viêm buồn cười nhìn cô.

-Ưh, em biết sai rồi,anh đừng giận nữa có được hay không ?

Anh đưa tay xoa xoa vết đánh trên mặt cô,vệt bàn tay đỏ ửng hiện lên mồn một ,lòng không khỏi đau xót,nhưng vẫn cố dùng giọng nghiêm khắc :

-Được rồi,ba ngày nay em đã suy nghĩ được những gì ,em biết mình sai chỗ nào chưa?

"..."

-Em đang đùa với anh đấy hả Ân Ân ?

-Ách,em là không có biết mà.

-Vậy anh hỏi em,tại sao lại nói như vậy với ba mẹ ?

Nhắc đến ba mẹ,Khả Ân cúi đầu thật thấp,hai tay cọ cọ vào nhau,kể lại cho anh tất cả những gì mình suy nghĩ.Sau đó,Trác Viêm đập mạnh bàn làm cô giật mình,ánh mắt anh lạnh lùng nhìn thẳng vào cô :

-Em nghĩ anh là người như vậy à, cái gì gọi là xấu hổ,cái gì là quê mùa cỗ hữu hả ?-Dừng một chút,anh lại nói tiếp :

-Bọn họ dù có thế nào đi chăng nữa cũng là ba mẹ em. Ba mẹ hết mực thương yêu thế nhưng em lại đối xử với họ như vậy,anh thật thất vọng về em lắm Ân Ân.

Khả Ân cúi đầu,cố gắng tiếp thu lời dạy bảo của anh.Lòng cô bỗng cảm thấy thập phần hối hận.

-Những gì có thể anh đều nói hết rồi,nếu em vẫn không chịu hiểu thì không cần đến đây nhận lỗi đâu.

-Đừng mà,em biết sai rồi,em...

-Tốt lắm,quỳ lên sofa đi.

Khả Ân bước đến sofa ngoan ngoãn làm theo lời anh,hai tay cô để trên thành ghế,người cúi thấp xuống.Trác Viêm rút dây lưng,vút một đường vào không khí khiến cho cô sợ run cả người.

-Tội của em hôm nay rất nặng,cởi váy ra.

-Anh cứ đánh đi,bao nhiêu em đều chịu được,đây..đây là ở công ty...anh đừng...-Cô ngại lắm nha~, năm nay cô đã 18 tuổi rồi,nếu ai nhìn thấy cảnh này chắc cô độn thổ mất thôi.

-Em còn biết xấu hổ ? Vậy suy nghĩ thử xem ba mẹ em có cảm thấy xấu hổ khi em nói những lời xúc phạm bọn họ hay không ?

-Em...-Khả Ân mím môi, từ từ cởi váy gấp sang một bên.Trác Viêm đặt dây lưng trên mông cô nhịp nhịp :

-Em có lỗi gì,kể hết ra .

-Em hỗn với bố mẹ..

Vút...Á...đau quá...

-Tiếp tục đi .

-Hức...em cãi lời anh...

Vút...Á...

-Còn gì nữa ?

-Hết...hết rồi cơ mà...-Dứt lời,lại một roi đánh xuống.

Vút...Huhu...anh ơi đau lắm,tha cho em...

Khả Ân ngồi bật dậy,ôm mông cầu xin.Trác Viêm lạnh lùng nhìn cô :

-Trở về chỗ cũ,hay muốn anh trói em lại.

-Hức...em quỳ...em quỳ mà...-Đùa gì thế,cô không muốn bị trói đâu.huhu...

Trác Viêm lại tiếp tục động tác nhịp dây lưng, mở giọng :

-Hết rồi ? Vậy anh hỏi em,tại sao lại bị bệnh ?

-Em..em mắc mưa...

-Em giỏi lắm,có biết trời mưa to lắm không?tại sao không gọi tài xế đến đón?Còn dám dầm mưa,em không xem sức khỏe của mình ra gì à ?

"..." == Rõ ràng là trời đột nhiên mưa to,tại sao lỗi lại đổ sang người cô rồi,huhu !!!

-Tổng cộng là ba tội,anh đánh 10 roi,cộng thêm hai roi lần trước nợ nữa, đếm to cho anh,mong em ghi nhớ trận đòn này mà không tái phạm.

Vút...Á...một-chưa đợi cô trả lời,dây lưng lại vút xuống,mặc dù đau đớn nhưng cô vẫn không quên đếm số.

Vút...Hai...

Vút...Ba...huhu-Lần này anh đánh thẳng tay khiến cho người mới khỏi bệnh như cô đau điếng người, đến roi thứ ba nước mắt đã chảy ra,chân đạp đạp loạn xạ.

Vút...hức...đau quá anh ơi !

-Em quên anh dặn gì rồi hay sao ?

-Huhu..em không có..bao nhiêu rồi nhỉ...hức !

-Là bốn,em tập trung cho anh.

Vút...Á...n...ăm...em chừa rồi,không dám nữa đâu...

Vút...Sáu...

.

.

.

Vút...BẢY...Á..Uida....oaoaoaoa...

Kết thúc bảy roi, Trác Viêm nhìn mông cô đã chuyển sang màu tím bầm,run lên từng cơn, dừng lại không đánh nữa,lại qua bên bàn làm việc lấy một cây thước gỗ ,vỗ vỗ vào ghế :

-Ngồi xuống,duỗi hai chân ra.

Khả Ân lau lau nước mắt,mặc dù thắc mắc nhưng chỉ là để trong lòng.Trác Viêm kéo ghế ngồi đối diện cô, trầm giọng :

-Chân nào của em đạp cuốn Album,duỗi thẳng ra cho anh.

Khả Ân nghĩ nghĩ,đưa chân trái ra,sau đó thấy anh trừng mắt nhìn mình,mím môi đưa tiếp chân còn lại.

Trác Viêm nghiêm khắc nhìn cô :

-Mỗi chân 3 roi,trong khi đánh không được rút chân về,nếu không sẽ đánh lại từ đầu.

Vút...Á..ĐAU-Roi đầu tiên,Khả Ân hét toáng lên,quên hết lời anh dặn vội rụt chân thì phát hiện đã bị giữ chặt lại,cô chỉ có thể bấu chặt lấy gối ôm,phải công nhận một điều, lòng bàn chân đánh đau hơn mông ngàn vạn lần nha~.

Vút...

Vút...-Chừa đi biết chưa ?,chân là dùng để đi chứ không phải để đạp đồ?Lần sau nếu còn làm như vậy nữa anh sẽ đánh gãy chân em !

Vút...Huhu..đau..em biết rồi...

.

.

.

Vút....-Ai dạy em như vậy hả,có phải chiều quá sinh hư phải không ?

Vút...

Sau khi kết thúc 6 roi,hai bàn chân của cô trở nên tê cứng,đau nhức như bị kim đâm,,cô đưa hai tay xoa xoa ,thổi thổi mong giảm bớt cảm giác đau điếng ấy.

Trác Viêm gọi điện dặn dò thư ký vài việc,chưa đầy 15p sau,những thứ anh cần chuẩn bị đều được mang lên đầy đủ.Anh bước đến bên Khả Ân đang khóc nấc,nhíu mi đưa thuốc cho cô kèm một cốc nước :

-Đừng khóc,uống thuốc nào,em đang còn bệnh đấy.

Khả Ân nấc lên hai tiếng,Trác Viêm đưa tay vỗ lưng để cô điều hòa nhịp thở, cô ngoan ngoãn uống phần thuốc đắng ngắt,vốn dĩ định ói ra ngoài nhưng cái nhìn sắc lẻm của anh làm thuốc trở lại khoang miệng.

Trác Viêm lấy lọ thuốc xoa đều lên mông tím bầm của cô,xong lại đưa tay sờ trán Khả Ân,thấy cô đã bớt sốt mới an tâm được đôi phần :

-Khi nào hết bệnh,anh đưa em đến xin lỗi ba mẹ.

-Vâng.

Thuốc ngấm vào làm Khả Ân mê man,mi mắt sụp xuống,sau đó dần chìm vào giấc ngủ.Thấy cô ngủ say trong lòng mình,Trác Viêm nhẹ nhàng bế ngang người cô để Khả Ân nằm nghiêng xuống ghế đệm.Sau đó đặt lên trán cô nụ hôn ngọt ngào!

~~~oOo~~~

Ngày hôm sau,cô được Trác Viêm đưa đến nhà mình.Mẹ Ân ra mở cửa,thấy con gái cưng thì hoảng hốt :

-Ân Ân,mẹ xin lỗi con,đáng ra mẹ nên nghe lời con,mẹ sẽ cố gắng sửa đổi để không làm con mất mặt nữa,con đừng giận mẹ....

Khả Ân cảm thấy sóng mũi cay cay,cô tiến đếm ôm mẹ,khóc nức nở :

-Mẹ a~,mẹ không cân thay đổi gì cả,mẹ vẫn luôn là người mẹ tuyệt vời nhất,hôm đó con đã cư xử không đúng,mẹ tha lỗi cho con.

-Ân Ân à,con đừng nói vậy..mẹ...

Ba Ân từ trong nhà bước ra,vừa hay thấy được cảnh này,ông vội vàng chen vào :

-Này,hai mẹ con định bỏ rơi ba đấy à,không được đâu nhé.

-Ông này,mẹ con tôi đang hạnh phúc mà...

-Ba mẹ đừng cãi nhau nữa,con yêu cả hai người mà ><...!!!!!

~~~oOo~~~




channn
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 272
Points : 11515
Thanks : 27
Join date : 27/11/2015
Age : 38
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: Nhật Ký Yêu ( 9 chương+ 2 phiên ngoại )

Bài gửi by channn on Tue Dec 01, 2015 10:12 pm

Chương 9 : Vĩ Thanh

Trác phu nhân ngày hôm qua gọi điện hối thúc Trác Viêm kết hôn với Khả Ân khi cô vừa tốt nghiệp đại học. Trác Viêm không nói gì,chỉ ậm ừ vài câu cho bà an tâm rồi cúp máy,mặc dù anh là không có từ chối,nhưng cô cảm thấy anh có vài phần do dự.Điều này làm cho Khả Ân rất buồn lòng nha~, chẳng lẽ anh không muốn kết hôn với cô hay sao ?

Hôm nay đến trường,cô vốn tưởng được yên tĩnh mà suy nghĩ,ai ngờ các bạn thân của cô đều háo hức cầm ảnh bạn trai vào khoe, còn nói gì mà hai người đã dự tính ngày cử hành hôn lễ,họ hỏi cô chuẩn bị gì chưa.Lúc ấy Khả Ân chỉ biết cười trừ,lòng buồn bực muốn chết.Vì thế,tối hôm đó Khả Ân lập ra kế hoạch.Cô rón rén vào phòng Trác Viêm,cố ý dùng máy tính của anh để mở những trang về nhẫn và váy cưới.Ai ngờ,anh chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua ,trên mặt không có chút biểu tình nào cả rồi vỗ vỗ đầu cô :

-Em mau về ngủ đi,trễ rồi đấy...

Cuối cùng,kế hoạch thất bại.

~~~oOo~~~

Ngày chủ nhật đẹp trời,Khả Ân cùng anh đi trung tâm mua sắm.Vốn dĩ cô không hứng thú với đồ trang sức cho mấy nhưng hôm nay cô quyết bằng được dụ dỗ Trác Viêm vào shop đồ cưới,chắc chắn anh phải mềm lòng thôi.~v~

-Anh à,vào đây với em đi.-Khả Ân lon ton chạy đến tầng ba,kéo tay Trác Viêm đang nhíu mày bên cạnh.Anh nhìn cô háo hức như vậy,trái lại chỉ là biểu tình lạnh nhạt :

-Em vào xem đi,thích cái gì cứ mua,anh ngồi ở ngoài chờ.-Đùa gì thế,anh ghét nhất là phụ nữ chọn quần áo,vừa lâu vừa phiền phức.

-Ai,không được,anh vào chọn giúp em,em tin mắt nhìn của anh mà,nha..nha~~~.

Trác Viêm không biết nói gì hơn,đành chiều ý cô vợ nhỏ mà vào cùng.

Khả Ân nhàm chán liếc nhìn xung quanh,những bộ trang phục này thật tầm thường,cô đều đã có hết cả rồi,nhưng nếu bây giờ qua khu đồ cưới chắc chắn sẽ bị nghi ngờ,vì vậy cô phải vào đây lượn vài vòng thôi~.Cô với tay lấy một chiếc váy hồng phấn,ướm vào người rồi quay sang anh :

-Anh à,có đẹp hay không !

-Ừ .

-Ừ là như thế nào,em hỏi đẹp hay không mà .

-Đẹp...lấy bộ đó...

...

30'p sau

-Anh,còn bộ này thì sao.

-Đẹp...

...

...

...

-Anh à,còn...

-Thích thì cứ lấy hết đi,gói tất cả lại cho tôi.

Khả Ân liếc nhìn đống quần áo nãy giờ mặc thử,xem như gần hết cửa tiệm luôn rồi nha~,Trác Viêm lấy một cái thẻ đặt lên bàn rồi cầm đồ giúp cô ra ngoài.

Mắt thấy anh định gọi cho tài xế đến đón,cô nhanh chóng kéo tay anh đi sang hướng khác :

-Em còn vài thứ cần mua nữa,đi thôi.

Trác Viêm nhíu mày không kiên nhẫn,nhưng rốt cuộc cũng đi theo cô.

Khả Ân kéo tay anh đứng trước cửa hàng áo cưới,vờ đi thật chậm,người tiếp viên hai mắt sáng lên,đứng trước mặt hai người chào mừng :

-Anh chị đến thử đồ cưới phải không ạ,hai người đẹp đôi thật đấy, mời vào trong xem mẫu mã.

Trác Viêm vốn định từ chối nhưng thấy cô đã lon ton chạy vào trước,chính mình rồi cũng theo sau.

Khả Ân vui mừng khi đã thực hiện được kế hoạch thành công,chạy đến trước một bộ áo cưới mà cô ưng ý nhất,lập tức có tiếng giới thiệu :

-Chị thật tinh mắt,đây là kiểu áo cưới mới nhất của công ty Huin, chúng tôi chỉ nhập về được hai bộ,thân hình chị thon thả mặc vào đảm bảo rất đẹp đấy đảm bảo chị sẽ là cô dâu đẹp nhất.

Cô cười tít mắt vì lời khen,vẫy vẫy tay bảo anh đến gần,cười cười :

-Anh~ à,chúng ta đã vào đây rồi,hay là thử một chút đi thôi.Dù sao sau này em với anh cũng...Vì vậy cứ đặt trước đi a~-Nói nói,lại đỏ mặt e thẹn,cô ngước mắt xem biểu tình của anh.Ngoài lạnh nhạt thì không có bất cứ điểm gì dư thừa.Trác Viêm tiến đến kéo tay cô bước ra ngoài :

-Em là đang làm cái gì ?

-Em không có làm gi cả,chỉ muốn thử áo cưới thôi.

-Thật không ?-Trác Viêm nhướng mày,Khả Ân cảm thấy buồn bực,cong môi lên :

-Em có ý gì anh không biết hay sao còn hỏi,mặc dù chúng ta đã sống cùng như vợ chồng rồi,nhưng em vẫn muốn danh chính ngôn thuận vào Trác gia,anh có hiểu hay không ?

-Anh đã nói,em còn rất nhỏ,khi nào tốt nghiệp rồi hẵn tính.

-Em 18 tuổi rồi,cũng không còn nhỏ nữa,em dường như cảm thấy anh đang muốn né tránh việc này.

-Em nói bậy bạ cái gì,anh lặp lại lần cuối, anh không muốn bị ép buộc trong hôn nhân,khi em tốt nghiệp và chính chắn hơn sẽ cùng nhau bàn lại việc này.

-Nói dối,anh căn bản là không muốn kết hôn với em mà.

Vừa nói,Khả Ân chạy ngay ra ngoài,cứ tưởng Trác Viêm sẽ đuổi theo mình,ai ngờ khi cô quay lại nhìn thì thấy anh vẫn đứng yên ở đó ,hai tay dút túi quần nhìn cô.Khả Ân cảm thấy sóng mũi cay cay,nước mắt lại rơi,hóa ra chỉ có một mình cô đơn phương,một mình cô ôm tia hi vọng hão huyền mà thôi ~.

~~~oOo~~~

Ba ngày nay,Khả Ân không có về nhà và đi học,cô mướn một phòng trọ để ở tạm,thông qua sự giúp đỡ của bạn bè ,cô tìm được công việc phục vụ ở nhà hàng hạng sang.

Công việc này cô cảm thấy rất nhẹ nhàng và vừa lòng.Chỉ là hằng ngày đứng trước cửa nhà hàng mà tươi cười chào đón khách mà thôi.Có một điều cô không vừa lòng là trang phục này quá là hở hang đi ,váy ngắn cũn cỡn và áo hở cả mảng lưng.Lần đầu tiên thấy đồn phục,lòng cô đã thầm mắng :" WTF đây mà gọi là quần áo sao,căn bản là hai mảnh vải dư thừa ghép lại đấy".Thôi kệ,ai bảo cô không biết quét dọn cũng chả biết nấu ăn cơ chứ,có việc là may rồi đấy !

~~~oOo~~~

Như thường lệ,Khả Ân sau khi đổi ca làm,đứng trước cửa tươi cười chào đón khách,bỗng dưng một chiếc xe sang trọng màu đen tuyền quen thuộc thu vào tầm mắt cô.Lòng cô dâng lên cỗi bất an lạ thường ! Bước ra từ trong xe là một người đàn ông mập mạp và lùn,mà bên cạnh, Trác Viêm một thân âu phục màu xám tro, dường như mang khí chất vương giả đối nghịch hoàn toàn với ông ta. Khả Ân nhìn thấy anh thì hốt hoảng,nhắm tịt mắt tránh né khi anh hướng nhà hàng này mà đến.Trác Viêm thấy cô thì khẽ nhíu mày tức giận.Bước đến thấp giọng đủ để hai người nghe thấy :

-Ân Ân,em đang làm cái gì ở đây ?

-Không cần anh quan tâm .

Khả Ân tránh xa anh hai bước , 180 độ đổi thành vẻ mặt tươi cười :

-Chào mừng quý khách đến nhà hàng Hio , chúc quý khách buổi tối tốt lành.

Trác Viêm lạnh lùng hừ một tiếng,quay sang dùng tiếng anh lưu loát nói với người đàn ông mập mạp.Ông ta nghe xong mỉm cười,lịch sự bắt tay với anh rồi cùng thư ký ra về.

Khả Ân vốn nhân lúc anh nói chuyện thì bỏ chạy,ai ngờ vừa đi được vài bước tay đã bị giữ chặt lại,Trác Viêm lấy áo vest của mình khóac lên người cô.Vài người đi đường trầm trồ khen ngợi,nhưng ai biết được sự tình như thế nào TvT.

Khả Ân không ngừng giãy giụa, há miệng định cắn thì anh nhanh mắt tránh được,bóp cằm cô khiến cô đau điếng.Cuối cùng,cô bị anh đẩy vào xe chạy về nhà chính Trác gia.

Quản gia bước ra mở cửa,thấy cảnh Khả Ân bị anh giữ chặt,mặt đầy nước mắt thì hết cả hồn.Trác phu nhân đang xem phim trong phòng khách cũng bị một màn này dọa sợ.vội bước đến can ngăn :

-Tiểu Viêm à,con làm gì thế,Ân Ân sợ đấy.

-Hừ,cô ấy mà biết sợ thì không có mà bỏ đi,Quản gia Lâm, bảo tất cả mọi người tránh xa phòng gia pháp,à không,tôi không muốn thấy bất cứ ai có mặt trên tầng 3.

-Trác Viêm,con...-Trác phu nhân chưa dứt lời,anh đã kéo Khả Ân lên phòng ba.Quản gia Lâm dè dặt hỏi :

-Phu nhân,có nên ngăn cậu ấy lại hay không,tôi sợ cô Khả Ân...

-Không được,bây giờ lên ngăn thì nó lại càng giận thêm,tốt nhất là xem động tĩnh như thế nào .

-Vâng.

~~~oOo~~~

Trác Viêm đẩy cửa căn phòng,bật đèn lên. Khả Ân nhìn xung quanh bĩu môi,cô còn tưởng gì,hóa ra chỉ là căn phòng bám đầy bụi bẩn.Phòng được thiết kế theo phong cách cổ xưa, ở chính giữa là bàn thờ với hoa văn được chạm trỗ đẹp mắt.Ngoài ra còn đặt chiếc tủ gỗ và phản dài bên cạnh.

Trác Viêm bước đến mở cửa tủ, bên trong chỉ đặt duy nhất một cây roi,không biết được làm bằng chất liệu gì,bên ngoài phủ lớp sơn màu nâu, phía tay cầm bằng vàng với chữ " Trác" được hiện khắc lên.Khả Ân hoảng hốt xoay người bỏ chạy thì phát hiện cửa đã bị khóa.Cô đưa tay đập mạnh vào cửa hét toáng :

-Thả tôi ra,anh làm cái trò gì thế hả,thả ra...

-Ai cho phép em xưng hô với chồng mình là "tôi",qua đây,chúng ta nói chuyện rõ ràng,dù em có đập đến mấy nó cũng không thể nào mở ra đâu.

-Anh...

-Bước qua đây.

Khả Ân ngoan cố lắc đầu,lùi sát vào góc tường, Trác Viêm tức giận hung hăn nắm cổ tay cô kéo mạnh đứng trước mặt mình,nghiêm giọng :

-Ba ngày đây ở đâu.

"..."

-Trả lời.

-Mặc kệ tôi.

-A...em ngoan cố phải không ? Cởi váy ra,qua đây nằm xuống.-Trác Viêm đập đập vào phản tạo nên âm thanh côm cốp ghê rợn.

Thấy cô cứng đầu không có ý định nghe lời,cơn tức giận cố đè nén xuống lại bộc phát.Anh bằng một động tác ấn cô nằm sấp trên phản gỗ,kéo váy cô xuống,Khả Ân giãy giụa kịch liệt,miệng không ngừng tuôn ra lời mắng cực kỳ khó nghe,Trác Viêm đành phải lấy dây thừng mỏng trói hai tay và chân cô lại để tránh đánh nhầm vào chỗ khác. Sau khi làm xong,anh đặt cây roi lên mông cô,nhịp nhịp :

-Anh hỏi lại lần nữa,ba ngày nay em ở đâu.

Khả Ân biết mình yếu thế,nhìn cây roi lăm le như khiêu khích,ngoan ngoãn trả lời :

-Em...em ở nhà trọ.

-Vậy em thiếu tiền hay sao phải đi làm công việc đó hả ?-Trác Viêm nhớ đến cảnh cô mặc bộ quần áo hở hang kia đứng ngoài đường cho mọi người nhìn vào, tức giận không thôi !

"..."

Vút...Á....

Một roi đáp xuống mông tạo nên lằn bầm tím chính giữa,roi gia pháp có khác,đánh vào cực kỳ đau đớn,đau hơn roi thường gấp nghìn lần.Khả Ân nước mắt tuôn như mưa,cảm thấy hô hấp khó khăn,mông đau đớn tột cùng, cô muốn cử động nhưng tay chân đều bị trói lại,hoàn toàn mất hết hi vọng,chỉ có thể ấm ức khóc.

Cô cảm thấy tủi thân vô cùng, anh lại dám dùng gia pháp để phạt cô. Dù sao cũng bị phạt,vì vậy cô phải mắng cho đỡ tức thôi :

-*(&^%####

Vút...Á...

-Oaoaoa,anh là đồ khốn khiếp,khốn khiếp, oaoaoa,buông tôi ra,anh dám đánh tôi....

Vút...

-Ba mẹ ơi cứu con,đau quá,tôi muốn về nhà,không muốn sống cùng anh nữa đâu,huhu...

Mông cô bây giờ đã xuất hiện ba lằn roi dày cộm rõ rệt, cô đau muốn ngất đi,môi bị cắn đến bật máu,khóc nức nói không nên lời.Cảm giác đau như thấm đến tận xương tủy,không từ nào diễn tả được.

Trác Viêm nhìn cô như vậy cũng đau lòng,nhưng vẫn đặt roi lên mông cô,lạnh lùng :

-Biết lỗi chưa ?

"..."

Anh chuẩn bị giơ roi lên,Khả Ân lại khóc thét :

-Á...đừng...đừng đánh mà...

-Hửm ?

-Em bỏ đi,em nghỉ học,em cãi lời và mắng anh,oaoaoa.

Trác Viêm hài lòng đặt lại roi về vị trí cũ :

-Ừ,vậy em nghĩ với bao nhiêu đó tội,anh nên phạt em làm sao đây hả Ân Ân.

Vốn dĩ định cầu xin tha.Nhưng bỗng dưng lòng cô lại lóe lên một suy nghĩ,vì sao lần nào cũng là cô xin lỗi trước,cũng là cô khóc lóc cầu xin.Cô ra đến nông nỗi này đều do anh ban cho cả,vì thế Khả Ân quyết định nhất quyết không xin lỗi .

-Vậy anh đánh chết em đi...hức...

-Em đang cứng đầu với anh hả Ân Ân ?

"..."

-Em là nghĩ anh không dám ?

"..."

Không nhận được một câu trả lời nào từ cô,Trác Viêm vung tay tiếp tục đánh thêm hai roi,lực đạo tăng lên vài phần :

Vút...

Vút...

-Ưm...

Khả Ân nhận biết mông dường như mất cảm giác,cổ họng nghẹn đắng lại,mím môi ngăn bật khóc và cố nén nước mắt.Cô cắn mạnh vào cổ tay mình để quên đau đớn ở mông.

Vút...

Một roi thật mạnh đáp ở vị trí đùi non, Trác Viêm dùng đến cả 10 phần lực đạo,vết roi nổi lên rồi chuyển sang rách da,rướm máu,trông rất thảm hại.Khả Ân không nhịn được nữa,oaoa khóc lớn :

-Huhu anh là đồ khốn,em thích anh như vậy mà,anh đáp lại tình cảm của em một chút sẽ chết sao hả,huhu,nếu không thích em thì cứ nói,anh đừng để em ôm hi vọng như vậy,oaoa...

Nhìn hai cánh mông của cô sau 6 roi đã trở nên một màu bầm đen,Trác Viêm buông roi xuống,chạy đến mở trói cho cô,do vùng vẫy,dây thừng cứa vào tay tạo lằn đỏ ửng hằn sâu vào da.Anh bế cô lên,nhẹ nhàng vỗ lưng cho Khả Ân :

-Ngoan,xong rồi,xong rồi,anh không đánh nữa...

Khả Ân vẫn tiếp tục khóc nấc không ngừng,Trác Viêm bối rối mau chóng ôm cô ra khỏi phòng gia pháp,liên hệ với bác sĩ tư của Trác gia.

~~~oOo~~~

Nhìn cô nằm yên lặng trên giường,nhắm mắt ngủ say,nhịp thở đã trở nên đều đều như trước,Trác Phu nhân bước đến vỗ vai anh,sau đó bước ra ngoài.Trong phòng giờ đây chỉ còn lại hai người.

Trác Viêm vốn nghĩ,anh chỉ đơn thuần xem cô là em gái không hơn không kém,vì vậy khi Trác phu nhân đề cập đến việc kết hôn,anh hòa hoãn vì cần thời gian để suy nghĩ thêm về vấn đề này. Quan trọng là Khả Ân,anh muốn cô khi trưởng thành sẽ suy nghĩ chính chắn hơn,từ đó đưa ra quyết định đúng đắn,anh không muốn hôn nhân của hai người có sự ép buộc tình cảm vô hình.

Khả Ân không ngờ lại nói thích anh,điều này làm anh không khỏi vui mừng.Lòng Trác Viêm đã đưa ra được quyết định,anh không hề xem cô là em gái,đó chỉ là suy nghĩ nhất thời trong lúc anh muốn trốn tránh,thật ra anh cũng yêu Khả Ân,yêu rất nhiều.

~~~oOo~~~

Khi Khả Ân tỉnh dậy,cô dường như không mở miệng nói một lời nào.Ngoan ngoãn ăn hết cháo,ngoan ngoãn uống thuốc và ngủ,chẳng có ý định chống đối.Ngoài ra không có bất kỳ hành động khác.Cô bây giờ chẳng khác gì là một nàng búp bê gỗ.

~~~oOo~~~

Khả Ân sau khi ăn xong bữa sáng, cô tựa đầu vào cửa sổ,ánh mắt nhìn xa xăm vào những đóa hoa Tường Vy ngoài vườn,mím môi lại.Bỗng cô nghe phía sau một giọng nói quen thuộc :

-Ân Ân.

Cô xoay người nhìn,thì thấy Trác Viêm một thân âu phục đen được cắt may tỉ mỉ,theo sau anh là hai người đang nâng bộ váy cưới,đó là chiếc váy mà cô đã chọn ở Trung tâm thương mại lần trước.

Trác Viêm đứng đối diện cô,lấy từ trong túi áo một chiếc hộp màu đỏ đầy xung hỉ, mở hộp lấy ra chiếc nhẫn được khắc hình đôi uyên ương xinh đẹp,trên nhẫn đính ba viên kim cương nhỏ trong suốt.Trác Viêm nâng tay ,dịu dàng đeo nhẫn vào cho cô, mỉm cười :

-Chúng ta kết hôn đi .

Vừa dứt lời,lại nâng mặt của Khả Ân lên,áp môi mình vào môi cô, một dòng sữa ấm, ngọt lịm tan chảy trên đầu lưỡi,lòng hai người đã được lấp đầy bởi sự hạnh phúc của tình yêu.

~~~oOo~~~

Hoàn ( 9 chương ) ◠‿◠






channn
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 272
Points : 11515
Thanks : 27
Join date : 27/11/2015
Age : 38
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: Nhật Ký Yêu ( 9 chương+ 2 phiên ngoại )

Bài gửi by channn on Tue Dec 01, 2015 10:12 pm

Ngại truyện này mình có lấy ý tưởng một số ngôn tình đã đọc :> ,có thể hơi quen quen ><
Cảnh huấn rất ít nha~
Chúc mọi người buổi sáng tốt lành

Ngoại truyện : Xin chào bé con !

-A, chúng ta đi Trung Quốc! Nhất định phải đi Trung Quốc!- Khả Ân hứng thú la hét inh ỏi

- Trung Quốc hiện giờ rất ô nhiễm, đi Pháp hay Hàn Quốc, Nhật Bản đi!

- Không, không, Trung Quốc có Vạn Lí Trường Thành, đến lúc đó anh phải cõng em đi hết mới được!

-"...."

- Chẳng phải anh bảo sẽ cõng em hết cuộc đời sao?

- Em muốn chấm dứt cuộc đời anh sớm hơn dự kiến?

- Em không biết đâu, đi Trung Quốc!- Khả Ân hét lên rồi đặt vé máy bay.Trác Viêm cũng không phản đối, ý định của cô cũng không có gì quá đáng lắm.

Sau khi kết hôn được một tháng,hai người vốn dĩ sẽ đi hưởng tuần trăng mật ngọt ngào ở Trung Quốc.Ai ngờ rằng , vừa đặt chân vào cửa Khách sạn, Khả Ân liền bị đau bụng đến chết đi sống lại ><,làm cho mọi người sợ muốn chết !!!

Cuối cùng vội vội vàng vàng trở về nhà,chuẩn bệnh mới biết được hóa ra đã có thai hai tuần . Vậy là kế hoạch tuần trăng mật vô cùng vui vẻ đã bị tan thành mây khói TvT,nhờ sự xuất hiện của bảo bối nhỏ .

Người ta hay nói lòng dạ phụ nữ như mò kim đáy biển, phụ nữ khi mang thai càng thấy rõ ràng.

Điển hình chính là Lâm Khả Ân tiểu thư, ba giờ sáng bỗng nhiên tỉnh lại muốn nghe kể chuyện kháng chiến ngày trước, nửa đêm không ngủ được bỗng nhiên tỉnh dậy lại còn muốn ăn ô mai gừng và bánh ngọt, sáng sớm mới sáu giờ đã đứng dậy muốn đi ngắm hoa Tường Vy, nếu Trác Viêm không đồng ý, cô liền ôm cái bụng nhỏ ra sức kêu đau a đau quá a, anh thật hết cách với cô, chỉ có thể đi theo cô. Khả Ân còn yêu cầu nhiều hơn, ba giờ sáng nhất định phải là Trác Viêm kể chuyện cô mới nghe, nửa đêm, bánh ngọt hoa quả nhất định phải là Trác Viêm tự tay làm cô mới ăn,hại một tổng giám đốc như anh phải đi học khóa làm bánh ngọt TvT,thật là mất mặt nha~.

Cứ như vậy, ở nhà Khả Ân vui vẻ quấn lấy Trác Viêm, ở công ty thì mọi người cứ tìm Trác tổng, khiến cho Trác Viêm rơi vào tình trạng kiệt sức, mới có ba tháng, bụng của Khả Ân còn chưa thấy to ra chút nào mà Trác Viêm đã gầy đi mất 10 kg rồi.

~~~oOo~~~

Công chúa nhỏ ra đời vào một buổi sáng đẹp trời,ánh nắng ấm áp xua tan đi cái lạnh của màn đêm.Vì vậy,sau khi tụ hội đủ ý kiến của mọi lão giai nhân trong nhà,quyết định đưa ra cái tên : Trác Dương ~.

Khả Ân thật là buôn bực nha~, tên gì mà giống con trai muốn chết.Cô đi kháng nghị với Trác Viêm,anh còn bồi thêm một ký kiến cực kỳ không logic :

-Em họ Lâm vậy đặt tên con là Trác Lâm Chung đi.

"..."-*Lơ đi* Cô đành để bé con chọn vậy.

Thế nhưng chuyện ở phía sau càng làm cô tức thêm, bé con bỏ qua những cái tên đầy nữ tính cô cố ý mất một đêm để chọn như Trác Như Quỳnh ,Trác Vy,...mà nhắm ngay cái tên Trác Dương mà chỉ vào . Cười khanh khách như rất là vừa lòng.Thôi vậy !

Càng lớn lên,bé con càng cực kỳ phá phách giống con trai,làm cho cô và Trác Viêm thật đau đầu.

Mới 1 tháng tuổi, con bé đã lập được chiến tích oanh liệt, tè dầm ra máy tính của ba mà không bị quăng ra cửa sổ.

Được 3 tuổi, con nhóc đã đi lăng xăng cùng trời cuối phố. Chỉ cần 1 trong 2 người không khóa cổng cẩn thận thì y như hôm đó nó bỏ nhà ra đi, cả nhà lại phải đăng tin "tìm trẻ lạc". Trác Viêm không la mắng gì con nhóc cả, cứ dung túng cho nó quậy phá. Ngay chính mình cũng bị nó quậy. Tài liệu quên cất vào hộc bàn thì bị nó lôi ra vẽ bậy lên đấy, may hơn tí xíu thì bé con giấu vào gầm bàn, sô pha, tủ lạnh... sau khi làm bản hợp đồng mới mới tìm ra. Khả Ân thì khỏi nói, vừa mới chợp mắt được một chút,căn phòng đã bị bé con bới tung cả lên. >< .Cô buồn bực gửi qua bà nội .Nghe đâu sau vài ngày Trác Phu nhân phất cờ đầu hàng,đem bé con trả lại nguyên vẹn cho Khả Ân ><

~~~oOo~~~

Trác Dương 6 tuổi vào tiểu học,đánh nhau với bạn bị cô giáo mời phụ huynh, khiến cô và Trác Viêm bỏ dở công việc để chạy ngay đến trường thì thấy bé con đứng ở góc nhà,quần áo lấm lem,mặt đều có vết trầy xước, con bé không hề biết sợ,thậm chí còn le lưỡi trừng mắt trêu chọc làm cho bạn đứng bên cạnh khóc thét lên.

Mặt Trác Viêm nhanh chóng đen lại,xin lỗi với cô giáo rồi nắm tay bé con về nhà. Trác Dương ngây thơ ngước mắt nhìn papa đại nhân :

-Ba a~, sao mặt ba đen thế a~,có phải bị ung thư sắp chết rồi hay không ?

"..."

"..."

Khả Ân chịu thua rồi.

~~~oOo~~~

Về đến nhà, sau khi Khả Ân bôi thuốc và thay quần áo cho Trác Dương, dắt bé đến phòng lãnh tội với papa đại nhân.

Trác Dương đứng nghiêm nhìn ba mẹ trước mặt,ách,sao mặt ai cũng căng thẳng thế này ~

-Dương Dương,nói cho papa nghe,tại sao con đánh bạn.-Trác Viêm nhìn phiên bản thu nhỏ của mình trước mặt cũng rất buồn cười,nhưng cố làm giọng nghiêm khắc.

-Nha~,bạn đánh Dương Dương trước.

Bốp...Một bạt tay vào mông khiến bé con nước mắt lưng tròng.

-Vậy con không biết mách cô à.

-Chú Trác Minh nói mách cô không phải là quân tử,quân tử là phải đánh trả lại .

-Chú nói bậy,Dương Dương đừng nghe-Khả Ân dở khóc dở cười.

-Nha~,chú không có nói bậy,hôm trước bạn đánh Dương Dương,chú Trác Minh thấy trả thù giúp Dương Dương,bạn đó không bao giờ dám đánh Dương Dương nữa.

"..."

"..."

Hóa ra nguyên nhân là từ thằng nhóc thối kia >< ,dạy hư con của cô rồi.

Mà Trác Minh bên kia đang ung dung ăn dưa lưới bỗng cảm thấy cơn gió lạnh thổi qua,ách xì một cái.

-Dương Dương, bé ngoan là không được đánh bạn,con muốn làm bé hư hả ?

-Papa mama à, chú Trác Minh còn nói,làm bé ngoan không có ăn được ,cũng không có lợi ích gì nha~.

"..."-Trác Viêm ôm trán,thở dài :

-Vậy bé ngoan sẽ được ăn kẹo,sẽ được ông già nô en tặng quà vào đêm giáng sinh,Dương Dương không muốn à ?

Bé con nghĩ nghĩ một lát,ngước đôi mắt to tròn lên :

-Muốn nha~,đương nhiên là muốn,Dương Dương muốn ông già nô en tặng quà.

-Vậy con biết lỗi chưa ?

Bé con mím mím môi :

-Ưn,Papa đừng giận >< ,Dương Dương biết lỗi rồi >< .

-Ừ,vậy Papa phạt Dương Dương có được hay không ?

*Gật gật*

-Anh à,con biết lỗi rồi mà-Khả Ân vốn định xin nhưng Trác Viêm trừng mắt nhìn bèn ngậm ngùi im lặng.

Bốp...

Bốp...

Bốp...

Bốp...

Bốp...

Trác Viêm kéo bé con đứng trước mặt mình , đánh năm bạt tay vào mông bé.Dù lực rất nhẹ nhưng bé con bị một phen dọa sợ khóc thét lên.Khả Ân đau lòng bế bé xoa xoa lưng cho con.Trác Dương ngước mắt lên thấy papa mặt lạnh không thèm nhìn mình thì dùng đôi chân nhỏ leo lên giường, hai tay ôm lấy cổ Trác Viêm hôn chụt một cái vào má anh giống như mẹ hay làm nha~.

Trác Viêm thấy bé như vậy cũng không giận được nữa , kéo váy nhẹ nhàng bôi thuốc vào mông phớt hồng của con.

-Papa,ông già nô-en có tặng quà cho Dương Dương hay không ?

Ôi trời,hóa ra con bé nhận lỗi vì ông già nô-en nha~.Trác Viêm mỉm cười xoa đầu bé :

-Ừ ,tất nhiên là có.

-Dương Dương à,con không thương mama hay sao-Khả Ân buồn bực muốn chết nhìn hai cha con đầy tình cảm,giống như mình là tiểu tam TvT.

Trác Dương nhảy xuống kéo Khả Ân cúi người,cũng một động tác chụt vào má cô khiến nước bọt chảy đầy . Bé con cười khanh khách,Trác Viêm và Khả Ân cũng bật cười.








channn
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 272
Points : 11515
Thanks : 27
Join date : 27/11/2015
Age : 38
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: Nhật Ký Yêu ( 9 chương+ 2 phiên ngoại )

Bài gửi by channn on Tue Dec 01, 2015 10:12 pm

Ngoại truyện 2 : Giận hờn .

~~~oOo~~~

Khả Ân mím môi nhìn đồng hồ đã điểm 10 giờ tối, lòng buồn bực không thôi . Trác Dương ngồi đối diện nhìn cô ngây thơ :

-Mẹ,baba không về a~ .

-Mẹ không biết, chắc baba sẽ về thôi,con đợi một xíu nữa.

Khả Ân nói vài câu an ủi con gái,chính mình ra cách xa gọi điện cho anh. Sau vài hồi chuông vang lên,bên kia cũng có tiếng đáp trả:

-Alo .

-Ông xã , hôm nay anh có về hay không, 10 giờ hơn rồi đấy.

-Ân Ân à,anh bận rồi, em và con ở nhà ngoan ngoãn,ngủ sớm đi.

Cô nhíu mi nghe bên kia tiếng nhạc ồn ào,tiếng người nói cười đầy tạp nham :

-Nhưng..anh hứa hôm nay sẽ về mà .

"Tút...tút...tút..." Chưa kịp nói xong,đầu dây bên kia đã cúp máy,Khả Ân cảm thấy khóe mắt cay cay. Vài ngày nay cô thấy anh đúng là bận thật,dường như thường xuyên về trễ hoặc không về , nhưng hôm nay rõ ràng là sinh nhật cô, Trác Viêm dù không về cũng phải nói chúc mừng cô kia chứ. Khả Ân hậm hực vào nhà, bế con gái bảo bối đang gục ngủ vào phòng, cẩn thận đắp chăn lại cho bé.

Khả Ân nhìn tất cả đồ ăn cô tất bật dành trọn một buổi chiều để chuẩn bị,vốn dĩ sẽ có buổi sinh nhật thật ấm áp, tất cả bây giờ đã hết cả rồi. Nghĩ nghĩ,cô tuyệt tình vất mọi thứ vào thùng rác, xoay người ra ngoài.

Không khí bên ngoài rất lạnh,nhưng cô chỉ mặc vỏn vẹn một chiếc áo len, Khả Ân xoa xoa hai tay,thổi thổi, sau đó gọi một chiếc taxi,ngồi vào :

-Đưa tôi đến Nice Club .

~~~oOo~~~

Khả Ân vừa bước vào, lập tức hấp dẫn tất cả mọi ánh nhìn ,cô bước đến ngồi trước quầy bar,lập tức có một bartender đến mời :

-Tiểu thư,cô muốn uống gì ạ.

-Làm cho tôi một loại uống có thể quên đi mọi thứ.

Bartender động tác nhanh chóng làm ra một ly đưa cho cô.Khả Ân cầm lên,nâng ly uống hết trong một ngụm.

-Tiểu thư,rượu này mạnh lắm,cô uống từ từ thôi.-phục vụ tốt bụng nhắc nhở.

-Cho ly nữa.-một ly,rồi hai,ba... ly được cô uống vào,cô cảm thấy đầu óc choáng váng,cảnh vật xung quanh như biến thành hai , tay chân bủn rủn,cô dựa vào quầy,oaoa khóc to.

Tất cả mọi ánh mắt đều tập trung vào cô, một cô gái xinh đẹp đi vào quán bar,vốn đã thu hút người khác,hơn nữa lại là đàn ông . Người phục vụ thấy cô như vậy,hốt hoảng dở khóc dở cười :

-Tiểu thư ,cô đừng khóc,cô say rồi, mau gọi người nhà đến đón đi.

-Hức..huhuhuhu....tôi không say...không..hức...say...

May sao,điện thoại cô rung lên, người phục vụ vui mừng cầm lên,áp vào tai :

-Alo.

-Anh là ai ?

- Anh là bạn của người sỡ hữu số điện thoại này phải không,anh mau đến Nice Club,cô ấy say rượu đang quấy phá này...

"Tút...tút...tút..."

15' sau, Trác Viêm một thân âu phục anh tuấn bước vào, thẳng đến quầy bar thì thấy Khả Ân đang khóc sướt mướt, tóc bết vào mặt thảm hại vô cùng , trên bàn đầy ly rượu,mà chính trên tay cô cũng cầm một ly uống.Trác Viêm nhíu mày bước đến đoạt lấy ly trong tay cô :

-Em quậy đủ chưa,mau về thôi.

Khả Ân ngước lên, hất tay anh :

-Đàn ông các người đều là khốn khiếp,mau tránh ra.

Trác Viêm mím môi, cúi người bế cô lên,mặc cho Khả Ân vùng vẫy phản đối, đặt cô vào chiếc xe đã chờ sẵn bên ngoài, lái xe rời đi.

~~~oOo~~~

Khả Ân tỉnh dậy,cảm thấy đầu óc đau nhức tột cùng,cô đưa tay day day thái dương, lập tức nghe phía sau giọng nói lạnh lùng :

-Tỉnh rồi.

Cô xoay người thì thấy Trác Viêm đang tựa người vào tường,ánh mắt sắc lạnh nhìn cô .Khả Ân mím môi,quyết định lơ đi,nằm vùi đầu xuống chăn tiếp tục ngủ.Sau đó,cô nghe thấy tiếng đóng cửa,vốn tưởng anh đã ra ngoài,ai ngờ vừa ngước lên thì thấy Trác Viêm bước vào,trên tay là cây roi mây :

-Ngồi dậy.

-Anh ra ngoài đi,em mệt.

-Anh nói ngồi dậy,hôm nay nói chuyện cho rõ ràng,anh không dạy dỗ là em trở nên hư hỏng phải không ?

-Em không có chuyện gì để nói với anh, anh yêu công ty lắm mà,tại sao không ở đó luôn đi,về đây làm gì ?

-Em đang cứng đầu có phải hay không ? Ai dạy em nói chuyện với anh bằng giọng điệu đó? Anh cho em ba giây ngồi dậy,không thì đừng trách anh.

1

2

3

Thấy cô vẫn nằm im, Trác Viêm tức giận kéo cổ tay ấn cô nằm sấp dưới nệm, lấy gối kê cao phía dưới, một động tác kéo váy ngủ của cô lên.

Khả Ân vẫn như cũ bất động,mặc dù trong lòng sợ hãi nhưng quyết không mở miệng.

Vút...ưm

Đã từ lâu rồi,anh không dùng roi mây đánh cô,bây giờ nếm lại,đau gấp bội lần.

Vút...

-Em không chịu nói phải không ? Được rồi, để xem mông em cứng đến mức nào.

Vút...Vút...Vút...

Vút...Vút...

Vút...Vút...

Vút....Vút...

Mười roi hằn vào mông,Khả Ân nảy người lên thì thắt lưng đã bị giữ lại,cô ngước mặt lên nhìn anh,khó thở tột cùng.

Trác Viêm nhìn mặt cô đỏ vì kiềm nén,dừng lại xoa lưng để cô điều hòa nhịp thở :

-Sao rồi ? Biết lỗi chưa ?

-Em không có sai .

-Em khăng khăng là mình không có sai ? Vậy anh hỏi em,ngày hôm qua em đã làm gì ?

-Chỉ là uống một ít tượu,anh vẫn thường hay uống đấy thôi.

-Cái đó mà gọi là uống một ít,nó căn bản là nốc rượu,anh không cấm em nhưng cái gì cũng phải có chừng mực,ngày hôm qua em nằm say bí tỉ,em muốn chết phải không ?

Vút...vút...Áaa

Khả Ân mím môi,hét lớn nỗi uất ức trong lòng :

-Tất cả cũng tại anh,đều tại anh cả,anh rõ ràng đã hứa với em tại sao không về. Tôi ghét anh, sao anh không đi luôn đi,về đây làm gì hả ? Tôi làm gì muốn gì,không cần anh quan tâm,đi mà ôm đống công việc của anh đi...lúc nào anh cũng cho là mình đúng...cũng khăng khăng phạt...tại sao anh lại không hiểu tôi...

Vút...vút...

-Em giỏi lắm. Xem ra em cần dạy dỗ lại đàng hoàng.

Vút...vút...vút....

Vút...vút...vút....

Vút...vút...vút....Bướng bỉnh này,cứng đầu này...

Vút...vút...vút....Ai dạy em cái thói nói chuyện như vậy...

Vút...vút...vút....

Vút...vút....huhu...

Khả Ân lẩm nhẩm đếm,đã hai mươi tám roi trôi qua ,anh vẫn không có dấu hiệu dừng lại,lần này,Trác Viêm dùng đến chín phần lực khiến mông cô đau buốt như mất cảm giác, đầu óc tê dại đi, môi bị cắn đến nát,còn thoang thoảng nghe mùi máu. Bỗng nhiên có một thân hình chạy vào ôm chầm lấy cô :

-Papa,đừng đánh mama nữa mà,mama đau rồi,khóc rồi kìa,oaoaoa,papa không thương con và mama nữa hay sao ?

-Trác Dương,con tránh ra .

-Papa đừng đánh nữa mà...huhu...

-Dương Dương..mẹ không sao,con mau về phòng đi-Khả Ân cố thều thào, đầu cô đau như búa bổ,đau cực kỳ.

Vút...Trác Viêm vung roi lên,Khả Ân mặc dù đã nhanh chóng ôm chầm lấy bảo bối nhưng cô bé vẫn bị roi đánh trúng vào bắp chân,lập tức một lằn tím bầm nổi lên...bé oaoa khóc lớn,khóc đến khàn cả họng .Trác Viêm nhìn con gái,hướng ngoài cửa nói to :

-Dì Hà, tại sao tại để Dương Dương chạy lung tung như thế ?

Dì Hà luống cuống chạy vào, bế Trác Dương,xoa xoa lưng cho bé, cô bé vùng vẫy chạy tới ôm chầm Khả Ân :

-Con không đi,đi papa sẽ đánh mẹ,mẹ khóc kìa,papa đánh đau...oaoaoaoa...

Trác Viêm nhìn tình cảnh trước mặt, tức giận xoay người bỏ ra ngoài.

~~~oOo~~~

Trác Viêm ngồi trên tầng 100, nhìn xấp văn kiện trước mặt,buồn bực hất rơi xuống đất, điện thoại bỗng vang lên hai tiếng :

-Alo.

-Trác tổng,ba giờ sẽ có cuộc hẹn...

-Hủy đi...

-Nhưng...

"Tút...tút...tút..."

15' sau,lại một cuộc gọi :

-Alo.

-Papa...

Nghe giọng của con gái bảo bối,Trác Viêm hòa hoãn sắc mặt được đôi chút.

-Dương Dương ~, con có đau hay không,dì Hà thoa thuốc chưa ?

-Hức...Papa..mau về đi,mama bỏ đi rồi,mama hết thương Dương Dương nữa rồi.

~~~oOo~~~

Sau khi nhận được điện thoại,Trác Viêm tức tốc chạy về nhà,vừa bước vào phòng khách thì phát hiện bảo bối nhỏ đang thu người khóc lóc ngồi trên sofa,bên cạnh là dì Hà đang cật lực dỗ dành.Trác Viêm xót xa bước đến bế con gái vào lòng,lau nước mắt cho bé :

-Đừng khóc,có chuyện gì nói cho ba nghe .

-Papa a~..hức..sinh nhật mẹ...hức...papa không về...Papa đánh mẹ đau...hức..mẹ khóc nhiều lắm...mẹ đi mất rồi..hức...mẹ bỏ Dương Dương đi rồi...oaoaoaoa...

Sinh nhật...Trác Viêm nhíu nhíu mày,hôm đó đúng là có hứa với cô sẽ về,cuối cùng lại bận,anh không ngờ hôm đó lại là sinh nhật cô . Trác Viêm với tay lấy điện thoại gọi cho Trác phu nhân :

-Alo,ai vậy ?

-Là con .

-A~, Tiểu Viêm à ~ , hôm đó hai đứa có phải cực kỳ hạnh phúc nên gọi cho mẹ cảm ơn hay không ? Haha không cần đâu. Tội nghệp Ân Ân , nó dành cả một tuần để học nấu ăn cơ đấy . À,hôm nào đưa Dương Dương sang mẹ chơi nhé.

-Vâng, tạm biệt mẹ.

Tắt máy,anh lại tiếp tục gọi :

-Alo .

- Mẹ, Ân Ân có ở đó hay không ?

- Hả...à...không...à...mà...-Bên kia, mẹ Ân đang bối rối,chợt bị ba Ân ngắt lời nghe máy :

-Trác Viêm hả ?

-Vâng,ba cho con gặp Ân Ân .

-Haizz ,ba không biết là hai đứa xảy ra chuyện gì,nhưng dù sao cũng là vợ chồng , nên hòa thuận với nhau đi thôi, dù không nghĩ cho bản thân nhưng hai con phải nghĩ đến Dương Dương .Thôi,ba nói như vậy, hai đứa tự giải quyết đi .

-Vâng. Cảm ơn ba .

" Tút...tút...tút..."

Trác Viêm mím môi, kéo tay con gái bảo bối bên cạnh :

-Đi,chúng ta đi tìm mẹ về .

~~~oOo~~~

Đi đến nhà, mẹ Ân là người ra mở cửa,nhìn Trác Viêm bằng ánh mắt ái ngại, bà cúi người xuống xoa đầu cháu gái :

-Dương Dương vào chơi với bà a~, để ba và mẹ con nói chuyện .

-Nhưng con muốn đi gặp mẹ a~ .

-Dương Dương ngoan nè ,ba và mẹ có chuyện cần giải quyết,một lát xong con sẽ nói chuyện với mẹ có chịu không ?

Trác Dương chỉ là phồng má,cũng không nói gì thêm,chỉ là ngoan ngoãn nghe lời.

Theo lời chỉ dẫn của ba Ân ,Trác Viêm đến trước phòng của cô,mở cửa bước vào. Khả Ân nghe thấy tiếng mở cửa ,quay sang hỏi :

-Ai vậy,mẹ à ? –Cô định với tay bật đèn,chợt bị một bàn tay giữ chặt lấy,bên cạnh như có ai vào.Một giọng nói trầm thấp vang lên :

-Ân Ân,là anh .

Khả Ân mím môi, nước mắt lại chảy xuống :

-Anh đến đây làm gì ? Có phải muốn tiếp tục đánh em hay không ? Anh đánh chết em luôn đi ...hức...huhu ? Anh muốn gì mới vừa lòng đây ?

Nửa đêm yên tĩnh, từ vị trí của Khả Ân nhìn lên, bầu trời đêm bên ngoài sao đêm dày đặc. đối diện ngay với ngọn đèn đường ngoài cửa sổ, ánh đèn vàng vọt chiếu vào mặt cô, khiến cô không cách nào nhìn ra vẻ mặt người đó.

Thời gian chậm rãi trôi qua, họ đều im lặng, chỉ có ánh đèn vàng như lướt qua trong căn phòng, khi tất cả được nó chiếu sáng và tỏa ra một thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo.

-Xin lỗi . Trong bóng đêm bỗng vang lên giọng nói trầm trầm.

Khả Ân sững người, vẻ mặt có phần không sao hiểu nổi.

-Ân Ân, anh xin lỗi. Anh lại nói, trong bóng tối cô có thể nhận thấy đôi mắt đen nhánh đang lấp lánh của anh.

Trác Tổng đang xin lỗi cô sao? Khả Ân bỗng có phần lúng túng. Mấy hôm nay cô từng hoang tưởng vô số lần cảnh họ làm lành, nghĩ rằng bản thân có lẽ sẽ nhượng bộ, nghĩ rằng có lẽ anh sẽ dùng cách gì đó để chỉnh đốn cô, nhưng cô không hề nghĩ rằng, một người cao ngạo kiêu hãnh như anh lại chủ động nhận lỗi.

Nhất thời, Khả Ân không biết thế nào.

-Em nói đúng...anh chỉ nghĩ cho riêng mình... anh lúc nào cũng muốn nắm em trong lòng bàn tay, muốn kiểm soát mọi thứ,không bao giờ để ý đến cảm giác của em.Hôm đó anh nên thực hiện lời hứa,anh nên hỏi rõ lý do trước khi phạt em.

Trầm mặc một chút, anh nâng cằm cô lên,áp môi mình vào môi cô,đầu lưỡi hòa quyện với nhau :

-Còn nữa, chúc mừng sinh nhật,Ân Ân.

Đang mê đắm trong nụ hôn, phía giữa hai người bỗng có một vật tròn tròn nhỏ nhỏ xen vào, khi rời nhau,hóa ra đó là con gái bảo bối đang phồng má tức giận :

-Papa mama thi nhau chơi đánh lẻ, Dương Dương cũng muốn được hôn nga~.

Khả Ân dở khó dở cười bế con gái nằm lên giường,chính mình cũng nằm bên cạnh .Trác Viêm nhìn hai mẹ con, cũng trực tiếp nằm theo,vòng tay ôm trọn hai người.

Trong phòng,vang lên từng hồi tiếng nói ồn ào :

-Mẹ a~,mẹ béo quá, đè ép Dương Dương rồi này.

-Nói bậy,con mới là người béo, mẹ sắp rơi xuống giường rồi >< .

-Dương Dương chỉ có hai mươi mốt ký thôi nga~ .

-Mẹ...bốn mươi chín...à...ách...đó là do mẹ lớn hơn thôi .

-Mẹ a~ ,cô giáo nói đây gọi là biên minh nha~ .

-Con....

Vầng trăng ấm áp ,ánh sáng mờ ảo in rõ hình ba bóng hình hạnh phúc,kéo dài xuống mặt đất....

~~~oOo~~~~

End.

05/10/2015-27/11/2015.

Full ( 9 chương + 2 phiên ngoại)




channn
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 272
Points : 11515
Thanks : 27
Join date : 27/11/2015
Age : 38
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: Nhật Ký Yêu ( 9 chương+ 2 phiên ngoại )

Bài gửi by yoomi.95 on Wed Dec 02, 2015 7:33 pm

Truyện này mình đọc trên wattpat rồi nek

yoomi.95
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 32
Points : 11137
Thanks : 1
Join date : 29/11/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Nhật Ký Yêu ( 9 chương+ 2 phiên ngoại )

Bài gửi by haizlamco on Sat Dec 19, 2015 1:24 pm

Truyện bạn viết, nhìn chung thì:
_ Nhân vật dễ thương về cách nói chuyện cũng như cách bạn phân tích tâm lý nhân vật.
_ Mấy cảnh spank thì cũng rất hay, có gì đó feel feel khi đọc cảnh mấy cảnh Sapnk. "Đánh mà mông không còn cảm giác" cái đó có thật không thì mình cũng ko rõ.
Cảm ơn cậu đã gửi câu truyện : )
avatar
haizlamco
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 20
Points : 10951
Thanks : 1
Join date : 18/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Nhật Ký Yêu ( 9 chương+ 2 phiên ngoại )

Bài gửi by channn on Sat Dec 19, 2015 1:51 pm

=)) thanks you, à có vài tình tiết mình chém :3 hơi quá ,hihi,camon bạn đã góp ý .

_________________
... :><:

channn
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 272
Points : 11515
Thanks : 27
Join date : 27/11/2015
Age : 38
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: Nhật Ký Yêu ( 9 chương+ 2 phiên ngoại )

Bài gửi by Khách viếng thăm on Wed Dec 23, 2015 12:36 pm

Truyện hay lắm nhưng phần hậu hơi ít , mình nghĩ 2 vc nên
ngọt ngào hơn.miêu tả cảnh spank tốt. Lời văn mượt đọc k bị gượng ép . Mình theo dõi trên wattpad mà hôm nay mới vào cmt . Mình thích cái cách làm việc gì phải chuyên tâm và hoàn thành nhanh chóng như tác giả . Cám ơn truyện Smile

Khách viếng thăm
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Re: Nhật Ký Yêu ( 9 chương+ 2 phiên ngoại )

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết