Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» Ker nữ tìm kee nam/nữ
Yesterday at 12:22 am by Nguoiamphu

» Anh Em (50kt)
Sun Aug 12, 2018 5:08 am by Lalalalala

» Tìm kee đà lạt
Thu Aug 09, 2018 8:59 pm by khanhvy

» Có bạn nào ở nước ngoài ko cho mình làm quen?
Tue Aug 07, 2018 11:33 am by Areum

» Tìm ker nam trên 30t
Sun Aug 05, 2018 7:26 am by macdangphi

» vấn đề không đăng ký được
Sat Aug 04, 2018 2:14 pm by Khách viếng thăm

» Câu chuyện có thật
Mon Jul 30, 2018 4:26 pm by Munheo14

» Gặp Lại(End)
Sun Jul 29, 2018 1:52 pm by holic

» Cuộc Hẹn Spanking
Tue Jul 24, 2018 2:26 pm by channn

August 2018
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Calendar Calendar


LUYẾN YÊM NHÂN

Trang 3 trong tổng số 4 trang Previous  1, 2, 3, 4  Next

Go down

Re: LUYẾN YÊM NHÂN

Bài gửi by Louis Dĩ Đằng on Sun Aug 21, 2016 11:52 am

ccc1234 đã viết:Tại sao au lại nỡ đối xử với trai đẹp như vậy :'(

Hoàn cảnh nó đẩy đưa Sad Sad Sad

Louis Dĩ Đằng
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 50
Points : 7512
Thanks : 0
Join date : 30/07/2016
Age : 22
Đến từ : HCM

Về Đầu Trang Go down

Re: LUYẾN YÊM NHÂN

Bài gửi by nakahara on Sun Aug 21, 2016 1:11 pm

Càn Thanh Cung tác giả nhé. truyện hay lắm, mong hóng truyện bạn

nakahara

Tổng số bài gửi : 2
Points : 7282
Thanks : 0
Join date : 16/08/2016

Về Đầu Trang Go down

Re: LUYẾN YÊM NHÂN

Bài gửi by Louis Dĩ Đằng on Sun Aug 21, 2016 1:15 pm

nakahara đã viết:Càn Thanh Cung tác giả nhé. truyện hay lắm, mong hóng truyện bạn

Haha cảm ơn bạn nha Smile))) Tại mình chỉ viết chứ không có beta lại nên có không ít lỗi sai Smile)))

Louis Dĩ Đằng
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 50
Points : 7512
Thanks : 0
Join date : 30/07/2016
Age : 22
Đến từ : HCM

Về Đầu Trang Go down

Re: LUYẾN YÊM NHÂN

Bài gửi by LoveYa on Tue Aug 23, 2016 12:53 pm

Chap mới của tiểu tội nghiệp em đi đâu rồi? Sad
*kéo áo ăn vạ*Chap mới,chap mới,chap mới đi mừ.Óa óa ~ Crying or Very sad

LoveYa
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 57
Points : 8247
Thanks : 0
Join date : 17/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Re: LUYẾN YÊM NHÂN

Bài gửi by Louis Dĩ Đằng on Wed Aug 31, 2016 10:04 am

LoveYa đã viết:Chap mới của tiểu tội nghiệp em đi đâu rồi? Sad
   *kéo áo ăn vạ*Chap mới,chap mới,chap mới đi mừ.Óa óa ~ Crying or Very sad

Mai nha em =]]]]]

Louis Dĩ Đằng
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 50
Points : 7512
Thanks : 0
Join date : 30/07/2016
Age : 22
Đến từ : HCM

Về Đầu Trang Go down

Re: LUYẾN YÊM NHÂN

Bài gửi by heohamhong20063002 on Wed Aug 31, 2016 7:20 pm

Có thể đăng lên wattpad được không ạ ???

heohamhong20063002
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 87
Points : 8263
Thanks : 0
Join date : 19/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Re: LUYẾN YÊM NHÂN

Bài gửi by Louis Dĩ Đằng on Wed Aug 31, 2016 7:39 pm

heohamhong20063002 đã viết:Có thể đăng lên wattpad được không ạ ???


Hiện tại thì chưa nha em Smile) ss sẽ suy nghĩ vấn đề đó Smile)))

Louis Dĩ Đằng
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 50
Points : 7512
Thanks : 0
Join date : 30/07/2016
Age : 22
Đến từ : HCM

Về Đầu Trang Go down

Re: LUYẾN YÊM NHÂN

Bài gửi by LoveYa on Thu Sep 01, 2016 12:56 pm

SS à,tiểu tội nghiệp sắp đi học lại rồi,sẽ k có thời gian đọc truyện nữa đâu~SS ém hàng lâu vậy,muội bao giờ mới được đọc đây?Oa oa oa,không chiụ không chịu *giãy đành đạch ăn vạ* *kéo áo ăn vạ*

LoveYa
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 57
Points : 8247
Thanks : 0
Join date : 17/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Re: LUYẾN YÊM NHÂN

Bài gửi by Louis Dĩ Đằng on Thu Sep 01, 2016 3:53 pm

CHƯƠNG 4
Thời gian gần đây chính sự đều yên ổn nên ngài không còn bận rộn như trước. Ngoài giờ thượng triều như thường lệ thì thời gian còn lại của ngài đều dành cho Tiểu Du. Khi thì dạo ngư hoa viên thưởng hoa, khi thì ra ngoài thành ăn những món ngon vật lạ trong nhân gian. Cuộc sống an nhàn, không lo âu, hạnh phúc như như đôi tiên nhân.

Hôm ngay bầu trời đầy sao, những vì tinh tú lấp lánh tỏa sáng. Ngài cùng Tiểu Du uống rượu, ngắm tinh tú, thưởng lạc không khí trong lành.

– Du Tử, hôm nay đã là ngày nào rồi?

– Hôm nay là mùng 2 tháng 8. Còn 20 ngày nữa là đến sinh thần của người.

Nghe cậu nhắc đến sinh thần của mình, ánh mắt ngài chợt đượm nỗi buồn khôn tả. Đây là sinh thần thứ mười không có mẫu hậu của ngài bên cạnh. Dù hằng năm đều có bá quan văn võ, trên dưới trong cung chúc tụng cho ngài, còn có đương kim thái hậu tổ chức yến tiệc, mời những gánh hát nổi tiếng trong thành đến giúp vui cho ngài. Nhưng ngài vẫn thấy cô đơn, lạc lõng. Ngài vẫn nhớ những lần mẫu hậu mừng sinh thần với ngài. Nỗi nhớ bỗng chốc ùa về, những kỉ niệm cùng tình mẫu tử thiên liêng vây lấy khiến ngài rơi nước mắt.

Tiểu Du lo lắng đưa tay chạm vào giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt ngài, khẽ hỏi:

– Hoàng thượng, sao người lại khóc, Du Tử làm người buồn lòng sao?

– không, Du Tử rất ngoan.

Ngài mỉm cưới trấn an cậu, ngài nắm tay bàn tay thon thả của cậu, kéo cậu xích lại gần ngài rồi tiếp

– Ta chỉ đang nhớ mẫu hậu thôi. Ta nhớ mỗi lần đến sinh thần của ta, người sẽ cùng vui với ta, cùng ta ăn trứng gà đỏ do chính ta người làm, mỗi cái trứng chứa đựng tình yêu thương.

Nói đến đó ngài bỗng dưng im lặng, chẳng nói thêm gì. Có lẽ cảm xúc đang nghẹn lại khiến ngài chẳng thể thành lời.

——————

Sáng hôm sau khi ngài tỉnh giấc thì đã không thấy Tiểu Du đâu. Ngài bất giác lo lắng. Nhỡ lại bị người của Liễu tổng quản bắt thì….nghĩ đến đó lòng ngài như lửa thiêu đốt.

” Tiểu tử, lúc nào cũng bắt ta phải lo lắng”

Ngài đích thân vội vã đi tìm cậu, mỗi bước chân đều gắp gáp, lòng mong rằng cậu vẫn bình an.

Vừa đến ngự hoa viên, ngài liền bắt gặp Tiểu Du đang nói cười vui vẻ với một tiểu cung nữ, ả ta có vẻ trạc tuổi hơn cậu.

Lúc sau cậu còn lấy trong tay áo ra chiếc hộp gỗ đưa cho ả. Ả mở chiếc hộp ra xem thì há hốc mồm sung sướng. Thì ra món đồ trong hộp là cây chu sa không tầm thường chút nào. Nó trắng sáng, phản chiếu lấp lánh trong ánh nắng, có lẽ là được làm từ loại bạc thượng hạng.

Tiểu Du còn cẩn thận cài chu sa lên tóc của ả, chu đáo hết mực. Nhìn cảnh tượng đó khiến long nhan nổi trận lôi đình. Ngài nắm chặt nấm đấm, nghiến răng trừng mắt, mạch máu nổi lên 2 bên thái dương.

Tiểu Du vẫn chưa biết chuyện, vui vẻ đi đến tẩm cung. Vừa bước vào thì thấy ngài đang ngồi trên long ngai. Hỏa khí lan tỏa cả 1 khoảng không rộng lớn.

Ngài vừa nghe bước chân cậu trở về liền lạnh lùng chấp vấn, giọng nói uy nghiêm và có phần nóng giận, mắt vẫn không nhìn cậu:

– Từ sáng đến giờ ngươi đã đi đâu.

Tiểu Du cảm nhận có điều bất thường, trong lòng hơi e sợ nhưng vẫn giữ bình tình:

– Du Tử đến phòng ngự trù căn dặn điểm tâm cho người.

Ngài gặng hỏi, mong nghe được câu trả lời thật lòng của cậu:

– Còn gì nữa, chỉ đến ngự trù phòng mà mất đến hai canh giờ?

– Du Tử chỉ đến phòng ngự trù rồi về càng thanh cung.

Ngài thở dài thất vọng, không ngờ người thân cận nhất bên cạnh ngài cũng nói dối ngài. Về lẽ quân thần, cậu chỉ là nô tài nghe chỉ hành sự. Nhưng về tình, cậu là ngươi chia sẽ nỗi lo với ngài, là người lắng nghe tâm sự của ngài, còn…là người quan trọng với ngài nhất. Vậy mà cậu lại dối ngài gửi gắm tình cảm cho người khác. Thật làm tâm ngài tan nát.

– Nếu ngươi đã nói vậy thì ta có hỏi thêm cũng chẳng được gì. Ngươi vào trong cởi y phục rồi nằm lên giường .

Khi nghe ban chỉ thì Tiểu Du thật có chút lo sợ, cậu cắn chặt môi, hay tay vặn vẹo vào nhau. Bước vào trong như lời ngài căn dặn.

Chốc sau ngài bước vào, mặt vẫn lạnh lùng vô cảm, trên tay còn cầm roi trúc. Thấy Tiểu Du nằm đó, mặt úp vào 2 cánh tay, trong tâm trí ngài vẫn nuôi 1 hy vọng là cậu sẽ nói ra sự thật để bản thân không phải đau đớn và tâm ngài khỏi vị dày vò.

Ngài bước đến bên cạnh cậu, ngài chần chừ hồi lâu rồi dứt khoác kéo chiếc quần duy nhất trên người cậu xuống. Ngài đặt roi lên mông cậu, dõng dạc hỏi:

– Ta cho ngươi 1 cơ hội. Có nói hay không.

Nhưng đáp lại ngài là 1 sự im lặng, chỉ có tiếng nấc nhẹ.

VÚT…CHÁT…aaaaaa

Bị đánh bất ngờ khiến Tiểu Du thét lên, khóc nức nở, trên mông hiện lên một vệt màu hồng nhạt. Vết roi ấy vừa hiện lên khiến mông cậu vừa nóng rát vừa đau đớn. So với trượng gỗ không hề thua kém. Ngài biết đánh mông trần sẽ đau hơn rất nhiều, nhưng nếu không làm vậy ngài sợ sẽ đánh nhiều roi vào 1 nơi khiến cậu còn đau đớn hơn.

Ngài lạnh lùng đặt roi lên mông cậu, nhưng tránh lên vệt hồng ấy 1 chút.

– Ngươi có biết sáng nay không thấy ngươi ta đã lo lắng thế nào không hả.

VÚT….CHÁT…

VÚT…..CHÁT…

VÚT….CHÁT….

VÚT…..CHÁT….

VÚT…..CHÁT….

Năm roi liên tiếp rơi xuống với lực không hề nhẹ. Dường như nỗi tức giận trong lòng từ sáng đến giờ đều trút lên cây roi vô tri vô giác đó.

– Du Tử….Du Tử xin lỗi….


– Ta là sợ tên họ Liễu đó lại bắt ngươi, nên ta đi khắp nơi tìm ngươi, quên cả thượng triều, đến ngự hoa viên thì lại thấy ngươi với ả cung nữ đó tình chàng ý thiếp cười nói vui vẻ.

VÚT….CHÁT…..

VÚT…..CHÁT…..

VÚT…..CHÁT…..

VÚT…..CHÁT…..

VÚT…..CHÁT….

Lại 5 roi nữa vụt xuống đôi mông đang nóng rát đau đớn, lực vẫn không hề giảm. Mông cậu giờ đã chuyển sang màu đỏ thẩm, có chỗ đã bầm tím, run lên bần bật.

Tiểu Du nghe ngài nói vậy thì giật mình quay lại nhìn ngài, nước mắt đầm đìa, khuôn mặt vẫn thanh tú thoát tục nhưng lại không diễm lệ như thường mà che khuất bởi nỗi niềm chưa thể nói.

Cậu lắp bắp không nói nên lời. Lòng rối như tơ vò:

– Người….người đã thấy Du Tử…

– Phải, ta đã thấy tất cả, còn thấy ngươi tặng chu sa cho ả, còn cài lên tóc của ả. Nếu ta không nhìn thấy thì có hay không ngươi sẽ nói dối ta suốt đời ?

– Không…

VÚT…..CHÁT….

VÚT….CHÁT…..

VÚT…..CHÁT….

VÚT…..CHÁT…..

VÚT…..CHÁT….

Một roi rơi ra ngoài mông cậu, đáp xuống lưng khiến cậu oằn mình thét lên đau đớn. Ngài hoảng hốt định xem lưng cậu ra sao nhưng sự tức giận đã giữ chân người lại.

– Ta hỏi ngươi, tại sao ngươi lại tặng chu sa cho ả, ngươi với ả đã nói những gì. Nói mau.

– ….Du Tử chưa thể nói….

VÚT….CHÁT….

VÚT…..CHÁT…..

VÚT…CHÁT…..

VÚT….CHÁT….

VÚT….CHÁT….

Vừa dứt lời thì hơn 10 roi vụt vào mông cậu. Mông của cậu cứ nhảy lên sau từng nhịp đánh. Cậu vừa đau đớn vừa mệt mỏi. Nước mắt không ngừng tuôn rơi.

– Tại sao không thể nói. Ngươi vì bảo vệ cho ả cung nữ đó mà mặc cho thân xác bị hành hạ. Ngươi còn coi chủ tử này ra gì không.


– Hoàng thượng….Xin ngài hiểu cho Du Tử. Chuyện Du Tử làm hôm nay….tuyệt nhiên không hề có lỗi với người. Nhưng bây giờ Du Tử vẫn chưa thể nói….mai này ngài sẽ hiểu….

Tiểu Du khóc không thành tiếng, dành chút sức lực cuối cùng để thanh minh với ngài. Nhưng những lời đó giờ đây với ngài như vô nghĩa.

– Được. Nếu ngươi đã nói như vậy, thì ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là ngươi nói ra sự thật, ta sẽ cho ngươi con đường sống. Còn bằng không thì ngươi phải chịu 50 roi trúc

Ngài lạnh lùng nói, tin chắc Tiểu Du lần này không thể không nói. Vì ngài biết cậu vốn rất nhút nhát, lại rất sợ đòn. Những roi nãy giờ đã làm cậu đau đớn tột cùng. Huống gì phải chịu thêm 50 roi trúc.

– Du Tử xin chấp phạt.

Tiểu Du nói rành mạch, rõ ràng trong cơn thở dốc. Khiến ngài ngạc nhiên nhưng ngài cố che giấu đi cảm xúc của mình.

– Được.

” Du Tử tại sao ngươi lại đối xử với bản thân như vậy, tại sao lại đối xử với trẫm như vậy”

VÚT….CHÁT….
…………………

Trong phòng giờ đây chỉ còn tiếng roi vút chan chát rợn người. Tiếng thút thít, thỉnh thoảng lại thét lên rồi tắt hẳn.

50 roi trôi qua. Tiểu Du như người mê man, nước mắt đầm đìa. Đôi môi xinh xắn bị cắn chặt đến bật máu, mồ hôi ướt cả áo. Toàn thân cậu run lên từng hồi. Mông thì phủ 1 màu tím thẫm, sưng căng lên.

Ngài cũng mệt lả người, nhìn Tiểu Du của mình bị chính tay mình hành hạ đến nông nỗi này khiến tim ngài như ngàn mũi dao đâm vào, ứa máu. Tim đang gào thét đau xót nhưng sắc mặt ngài không hề thay đổi.

– ngươi mặc y phục vào rồi quỳ xuống cho ta, không có lệnh của ta ngươi không được đứng lên.

Tiểu Du ứa nước mắt, từ từ đặt 1 chân xuống giường, vừa đứng lên thì nỗi đau tấn công cậu khiến cậu té xuống đất. Vết thương còn chưa giảm đau lại tiếp đất làm cậu rướn người lên, 1 tay chống xuống đất, 1 tay ôm lấy mông, khóc nức nở vì đau. Cậu khổ sở đứng lên, mặc y phục vào rồi quỳ thẳng lưng, 2 tay vòng ra sau, xoa cho cái mông tội nghiệp.

Từ nãy đến giờ ngài không hề rời mắt khỏi cậu. Thấy cậu ngã chạm vào vết thương làm lòng ngài đau như ai cào xé, nhưng lý trí của ngài như có ai níu lại.
………………………………………………….

Cậu quỳ ở đó đã hơn hai canh giờ. Từ đầu gối đến thắt lưng của cậu dường như mất hết cảm giác. Mệt mỏi lắm nhưng cậu không dám ngồi xuống chân vì sợ bị vết thương hành hạ. Nhưng nỗi đau xác thịt làm sao sánh bằng nỗi đau trong lòng cậu.

Cậu không trách ngài đã đánh cậu, không trách ngài đã phạt cậu. Cậu chỉ trách mình quá sơ suất để ngài bắt gặp, khiến ngài buồn lòng. Ngài ngồi quay lưng lại với cậu, vì ngài không muốn trông thấy cậu với bộ dạng đó. Ngài sợ ngài sẽ mềm lòng mất:

– Ngươi đứng lên đi.

Du Từ mừng rỡ trong lòng, ngỡ rằng ngài sẽ không trách cậu nữa. Cậu từ tốn đứng lên nhưng vì quỳ quá lâu nên chân tê dại thêm mông còn đau nên cậu loạng choạng suýt ngã xuống đất. Cũng may cậu nương vào tường nên có thể lấy lại thăng bằng.

– Ngươi ra ngoài gánh 20 đôi nước, chẻ 100 thanh củi cho trẫm. Bắt đầu từ ngày mai ngươi không cần bên cạnh hầu hạ ta nữa.

Tiểu Du nghe ngài tuyên chỉ, đầu óc quay cuồng. Cảnh vật trước mắt như tối sầm lại. Nước mắt một lần nữa lăn dài trên má. Cậu mặc cho đầu gối đang tê nhức, mặc kệ mông đang đầu đớn, quỳ xuống đi bằng gối đến bên ngài, nắm lấy vạt áo của ngài nức nở:

– Hoàng thượng, đừng mà, đừng bắt Du Tử phải xa người, người đánh Du Tử cũng được, người phạt Du Tử quỳ mãi không đứng lên Du Tử cũng chấp nhận. Chỉ xin người đừng làm vậy, xin người thu hồi thánh chỉ. Du Tử cầu xin người mà.

Tiểu Du vừa nói trong nước mắt vừa dập đầu xuống đất, mong lay chuyển được ngài. Nhưng ngài dứt vạt áo khỏi tay cậu, không nhìn lấy cậu 1 lần:

– Lui ra ngoài cho ta.

– Hoàng thượng…

Ngài quát lên giận dữ:

– Lui ra.

Tiểu Du sợ hãi co người lại, ngước mặt lên nhìn ngài. Lấy 2 tay dụi mắt để hình ảnh ngài không bị nước mắt làm nhòe đi. Để khuôn mặt đó, dáng người đó khắc sâu vào tâm trí cậu, vì cậu sẽ không còn được nhìn ngài mỗi ngày, không được ở bên cạnh chăm sóc cho ngài nữa. Tiểu Du lặng lẽ đứng lên, vẫn chưa thôi khóc, nặng nề bước từng bước ra ngoài. Dường như cậu muốn kéo dài thêm chút thời gian được ở cạnh ngài.

Khi cậu đã đi khỏi, nước mắt ngài ghìm ở khóe mắt đã trào ra. Ngài nhẫn tâm đuổi cậu đi vì sợ nếu cậu ở cạnh bên ngài, ngài không kiềm chế được nỗi tức giận và ấm ức của mình lại tiếp tục hành hạ cậu. Ngài đưa tay lên miệng cắn thật chặt để ngăn tiếng nấc nghẹn. Chưa bao giờ ngài đau như thế, một nỗi đau từ tim lan tỏa đến từng mạch máu. Nỗi đau của sự dối lừa, của sự phản bội, đau vì một người đau, đau vì một người khóc, đau vì một người rời xa.

” Tiểu Du Tử, suốt mười mấy năm qua ngươi có thật tâm ở cạnh bên ta không? Hay ngươi cũng như những người lòng lan dạ sói ngoài kia chỉ xem ta là 1 con cừu non để trục lợi. Tiểu Du Tử. Tại sao?”

Louis Dĩ Đằng
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 50
Points : 7512
Thanks : 0
Join date : 30/07/2016
Age : 22
Đến từ : HCM

Về Đầu Trang Go down

Re: LUYẾN YÊM NHÂN

Bài gửi by Louis Dĩ Đằng on Thu Sep 01, 2016 3:57 pm

CHƯƠNG 5

Từ ngày Tiểu Du không ở bên cạnh ngài, ngài như trở thành 1 con người hoàn toàn khác. Lúc nào cũng nóng nảy, quát mắng mọi người.

Khi thượng triều thì thẫn thờ, không tập trung. Đến bữa chẳng thiết gì ăn uống, giờ đây trông ngài tiều tụy hẳn.

Ngài cảm thấy mọi người đều không hiểu ngài, không làm đúng ý của ngài. Nếu là Tiểu Du thì đã làm tốt từ lâu rồi…. Tiểu Du, cái tên dường như đã lâu rồi ngài không gọi đến. Không biết giờ này cậu đang làm gì? vết thương của cậu đã khỏi chưa?…rất nhiều rất nhiều câu hỏi ngài muốn hỏi câu, nhưng rốt cuộc ngài vẫn chôn trong tim, im lặng.

Mười ngày trôi qua với Tiểu Du như địa ngục. Ngày ngày cậu đều gánh nước, chẻ củi, quét dọn khắp nơi, làm đủ mọi công việc nặng nhọc nhất trong cung. Tối thì vào nhà kho nằm bó gối khóc đến tận sáng.

Cậu khóc vì nhớ ngài, chưa bao giờ cậu xa ngài lâu như thế. Vết thương chưa một lần bôi thuốc lúc nào cũng hành hạ cậu. Nhưng cậu mặc kệ nó, mặc kệ bản thân mình. Cậu muốn cố gắng làm thật nhiều việc để quên đi nỗi nhớ đang dày vò tâm cậu.

Hằng ngày, khi ngài thượng triều xong, cậu đều đứng ở phía sau nhìn ngài, nhưng nhìn từ xa thì sao sánh bằng ngày ngày kề cận bên ngài. Nhìn thấy ngài gầy đi nhiều, cậu đau xót vô cùng, cậu lại không thể ở bên cạnh chăm sóc cho ngài. Bóng của ngài đã khuất từ lâu lắm rồi nhưng nước mắt của cậu vẫn cứ rơi mãi.

Những ngày qua không ngày nào là cậu không khóc, khóc vì vết thương đau, khóc vì nhớ ngài, khóc vì lo lắng cho ngài, khóc vì bọn tiểu thái giám cười chê nhục mạ cậu. Khiến đôi mắt tròn xoe long lanh ngày nào sưng đỏ.

Từ ngày Tiểu Du đến, bọn chúng đều giao hết thảy công việc cho cậu, khiến cậu làm từ sáng sớm đến tận khuya, còn bọn chúng thì dung ung ăn chơi trát tán. Còn nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường, bọn chúng nói cậu thất sủng, nói ngài đã tìm được niềm vui mới, cậu bị quả báo này là xứng đáng. Nhưng cậu bỏ ngoài tai những lời thị phi đó, vì cậu biết 1 ngày nào đó, ngài sẽ hiểu cậu, ngài sẽ đón cậu về, lại đối xử với cậu như xưa. Nghĩ đến khoảnh khắc xa vời đó, Tiểu Du tựa tiếu phi tiếu, an ủi chính mình.

………………………………………………….

Đã 15 ngay không có Tiểu Du, 15 ngày ngài sống trong thân xác không hồn. Nỗi trống vắng, cô đơn vây mãi lấy ngài, cuối cùng lí trí cũng bị con tim của ngài khuất phục. Ngài thở dài buồn đã, rảo bước đi tìm Tiểu Du.

Ngài vừa đến giếng nước thì thấy Tiểu Du đang khom người gánh đôi nước nặng trĩu lên vai. Ngài vội bước lại đứng sau gốc cây gần đó, dõi mắt nhìn theo dáng người ốm yếu mỏng manh đó bước đi từng bước nặng nề. Đi được vài bước cậu loạng choạng rồi ngã xuống đất, nước đỗ ra lênh láng. Cậu vòng tay ra xoa vết thương vừa bị chạm….rồi bật khóc.

Không ai giúp đỡ cậu, không ai che chở cho cậu, chỉ có 1 mình cậu chống chọi, cậu thấy mình vô dụng và bất lực. Mệt mỏi và tuyệt vọng. Bao nhiêu đau khổ bất hạnh đè lên con người bé nhỏ kia.

Ngài bước tới một bước, muốn chạy ra đỡ thấy thân thể kia, muốn xoa vết thương của cậu, muốn ôm ghì cậu vào lòng mãi chẳng buông. Nhưng ngài thấy khoảng cách sao xa quá, khiến ngài chẳng thể bước. Dù tâm đau rỉ máu. Ngài dứt mắt bỏ đi, để lại mình cậu nơi đó, bơ vơ lạc lõng. Khoảng cách giữa hai người ngày một xa, tưởng chừng như mãi mãi cũng không thể gần.

………………………………………………….

Hôm nay là sinh thần của ngài, nhưng ngài chẳng thiết tha gì khi người ta chẳng còn ở cạnh ngài, ngài cố tỏ ra bình thường, không muốn nhớ đến nữa. Ngay cả tổ chức yến tiệc chung vui cùng bá quan trên người cũng bị ngài bác bỏ. Vì mỗi lần nhớ đến sinh thần của mình, ngài lại cô đơn và nhớ cậu tha thiết.

Ngài đã từng nghĩ đến việc sẽ đón cậu về để cùng mừng sinh thần với ngài, ngài sẽ bỏ qua tất cả, sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng thật sự ngài không làm được. Ngài không thể quên được cảnh tượng Tiểu Du cùng người con gái khác tình tứ trước mặt ngài. Mỗi lần ngài muốn tha thứ cho cậu thì những hình ảnh này cứ xuất hiện trước mặt ngài khiến ngài chua xót vô cùng.

Tối hôm đó, ngài đọc sách thì thấy bóng dáng quen thuộc bước vào. Dù không ngẩn mặt lên nhìn ngài cũng biết đó là ai:

– Tiểu Du Tử khấu kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

Ngài giả vờ như đang tập trung làm việc không chú ý đến nhưng thật ra ngài đang nghe từng lời từng chữ của Tiểu Du nói, vì đã lâu rồi ngài không được nghe lại giọng nói ngọt ngào quen thuộc này.

Ngài lạnh lùng hỏi, vẫn không nhìn cậu:

– Ngươi đến đây có việc gì. Không phải giờ này ngươi đang chẻ củi hay sao?

Cậu quỳ sụp xuống đất, không dám ngẩn mặt lên nhìn ngài, trong lòng lo sợ ngài lại đuổi cậu ra ngoài.

– Bẩm hoàng thượng, Du Tử có vật này muốn dâng lên hoàng thượng.

Ngài im lặng thật lâu, giả vờ như đang suy ngẫm, nhưng thật ra ngài vui như mở cờ trong bụng. Ngài biết Tiểu Du vẫn còn nhớ sinh thần của ngài, còn mang quà mừng đến. Ngài lạnh lùng ra lệnh, trong lòng hồi hộp không biết cậu tặng gì cho mình.

– Ngươi mang lên đây

Tiểu Du khó nhọc đứng lên, đặt lên bàn 1 chiếc hộp gấm màu đỏ. Rồi lại quỳ ở vị trí cũ:

– Đây là gì vậy?

– Bẩm hoàng thượng…..là….quà sinh thần của hoàng thượng.

Ngài khẽ mỉm cười sau đằng sau quyển sách. Ngài lấy lại vẻ mặt vô cảm, len lén nhìn cậu rồi chăm chú vào chiếc hộp trước mặt mình. Ngài đưa tay chạm vào chiếc hộp, một làn hơi ấm trong chiếc hộp tỏa ra làm ngài bất ngờ.

” không biết tên tiểu tử này bày trò gì”.

Ngài thầm mắng yêu, mở chiếc hộp ấy ra. Nắp hộp vừa mở thì ngài chau mày, sau đó trợn tròn mắt ngạc nhiên, tiếp theo là há hốc mồm sửng sốt.

Bên trong chiếc hộp có khoảng 20 trứng gà đỏ, quả nào cũng to tròn, sắc đỏ đều ran. Ngài đưa tay chạm vào những cái trừng còn nóng hổi, kí ức về mẫu hậu bỗng chốc ùa về vây lấy ngài, khiền ngài có cảm tưởng phụng thể vẫn còn ở đây, ngay bên cạnh ngài.

Ngài hồi tưởng thật lâu, quên mất Tiểu Du vẫn còn đây. Khi cậu khẽ suýt xoa vì vết thương bị chạm mới làm ngài sực tỉnh.

– Vật này có nghĩa gì đây?

– Bẩm hoàng thượng, Du Tử nhớ có lần hoàng thượng nói rất nhớ trứng gà đỏ mà hoàng thái hậu làm cho hoàng thượng, nên..Du Tử tự tay làm số trứng này, mong hoàng thượng thỏa nỗi nhớ.

Ngài nhìn cậu ngạc nhiên:

– ngươi…tự tay làm tất cả sao?

Tiểu Du ngước lên nhìn ngài thì thấy ngài đang nhìn mình thì giật mình cúi ngầm mặt, khẽ gật đầu.

– ngươi…biết làm từ khi nào?

Câu hỏi vô thức vụt ra hỏi miệng ngài, vì Tiểu Du chỉ theo hầu hạ ngài, chưa bao giờ luộc cái trứng nào, đừng nói đến chuyện làm trứng gà đỏ.

– Du Tử…nhờ Chung tỉ tỉ dạy Du Tử.

– Chung tỉ tỉ????

Ngài chau mày, cố lục lọi trong tiềm thức người họ Chung này.

– Bẩm hoàng thượng…..Chung tỉ tỉ….là người trò chuyện với Du Tử ở ngự hoa viên.

Câu trả lời của cậu như đưa ngài xuống 18 tầng địa ngục. Ngài buông lỏng hai tay, tim đau khôn xiết, lồng ngực ngăn lại như có ai bóp chặt.

Sóng mũi cay cay, nơi khéo mắt có 1 giọt nước đọng ở đó, chỉ chực trào ra thành dòng. Ngài hít thật sâu, cố ngăn dòng cảm xúc rối bời, lấy lại bình tĩnh hỏi cậu:

– Vậy…tại sao ngươi lại tặng chu sa quý giá cho ả, còn che giấu ta.

– bẩm hoàng thượng, Du Tử muốn Chung tỉ tỉ chỉ dẫn tận tình, và giữ kín bí mật giúp Du Tử. Còn chuyện Du Tử giấu người là vì…Du Tử muốn cho người sự bất ngờ. Nếu hôm đó Du Tử nói ra sẽ không bất ngờ nữa.

Những lời nói tận đáy lòng của cậu như từng con dao cào xé tim ngài thành trăm mảnh. Ngài chạy đến bên cậu, đỡ cậu đứng lên. Khi ngài vừa chạm vào tay cậu thì tay cậu lạnh buốt, phồng rộp lên, còn có vô số vết xước chi chít, có cả vết máu mới khô lại. Chính ngài đã hủy hoại bàn tay nõn nà như ngọc kia đến nông nỗi này. Ngài vừa đỡ cậu đứng lên thì cả người cậu thả lỏng, chẳng còn chút sức lực, đôi mắt nhắm nghiền lại, sắc mặt trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt, toàn thân lạnh ngắt.

Louis Dĩ Đằng
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 50
Points : 7512
Thanks : 0
Join date : 30/07/2016
Age : 22
Đến từ : HCM

Về Đầu Trang Go down

Re: LUYẾN YÊM NHÂN

Bài gửi by Louis Dĩ Đằng on Thu Sep 01, 2016 3:59 pm

LoveYa đã viết:SS à,tiểu tội nghiệp sắp đi học lại rồi,sẽ k có thời gian đọc truyện nữa đâu~SS ém hàng lâu vậy,muội bao giờ mới được đọc đây?Oa oa oa,không chiụ không chịu *giãy đành đạch ăn vạ* *kéo áo ăn vạ*

Đi học thì 1 tuần lên đọc truyện của ss 1-2 lần cũng được vậy =]]]] Mới post 2 chap mới kìa =]]]] Quà 2/9 nên up double luôn đó =]]]]

Louis Dĩ Đằng
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 50
Points : 7512
Thanks : 0
Join date : 30/07/2016
Age : 22
Đến từ : HCM

Về Đầu Trang Go down

Re: LUYẾN YÊM NHÂN

Bài gửi by miknagn on Thu Sep 01, 2016 4:53 pm

Ahihi

miknagn
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 71
Points : 7951
Thanks : 10
Join date : 19/06/2016

Về Đầu Trang Go down

Re: LUYẾN YÊM NHÂN

Bài gửi by LoveYa on Thu Sep 01, 2016 8:48 pm

Ss thật biết làm con tim tiểu tôi nghiệp tổn thương mà Sad . Nhưng mà bỏ đi,muội rất kiên nhẫn,muội chờ ss *phất áo ngồi luyện công*

LoveYa
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 57
Points : 8247
Thanks : 0
Join date : 17/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Re: LUYẾN YÊM NHÂN

Bài gửi by heohamhong20063002 on Mon Sep 05, 2016 1:37 pm

Tiếp đê , tiếp đê ê

heohamhong20063002
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 87
Points : 8263
Thanks : 0
Join date : 19/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Re: LUYẾN YÊM NHÂN

Bài gửi by Louis Dĩ Đằng on Mon Sep 05, 2016 4:42 pm

heohamhong20063002 đã viết:Tiếp đê , tiếp đê ê

Trời Smile)) Mới post 2 chương cùng lúc mà Smile))

Louis Dĩ Đằng
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 50
Points : 7512
Thanks : 0
Join date : 30/07/2016
Age : 22
Đến từ : HCM

Về Đầu Trang Go down

Re: LUYẾN YÊM NHÂN

Bài gửi by miknagn on Mon Sep 12, 2016 10:08 pm

Tiep di ma

miknagn
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 71
Points : 7951
Thanks : 10
Join date : 19/06/2016

Về Đầu Trang Go down

Re: LUYẾN YÊM NHÂN

Bài gửi by Louis Dĩ Đằng on Fri Sep 16, 2016 2:07 pm

CHƯƠNG 6

Ngài hoảng hốt lây Tiểu Du, nhưng cậu vẫn nhắm mắt, không trả lời như đang trách ngài đã đối xử với cậu như vậy. Ngài vội vã ôm cậu vào lòng, nhấc bổng cậu lên, bế cậu vào phòng. Miệng không ngừng gọi tên cậu, nước mắt cũng vô thức trào ra:

– Du Tử, ngươi không được có chuyện gì. Ngươi nhất định phải bình an. Du Tử, ngươi có nghe ta nói gì không?

Ngài cẩn thận đặt cậu nằm sấp lên giường, tránh chạm vào vết thương đau. Ngài cởi hết y phục trên người cậu ra, lấy trung y của ngài thay cho cậu. Ngài đau xót nhìn những vết thương khắp người cậu, hối hận khôn xiết.

Mông không hề giảm sưng, có vết bầm đen lại, dù đã hơn nửa tháng trôi qua. Chắc tiểu tử lại không bôi thuốc, cộng thêm làm việc nặng chạm vào vết thương nhiều lần. Vai bầm xanh, hơi sưng nhẹ. Bàn tay thô ráp, lòng bàn tay phồng rộp, ngón tay rươm rướm máu.

Ngài xoa khắp người cậu, nhẹ nhàng chạm vào những chỗ bầm cũng làm cậu nhíu mày. Tiểu Du tuy không phải danh gia vọng tộc, không phải là dòng dõi cao sang, nhưng từ lúc theo người vào cung chỉ bưng trà, rót nước. Những việc gánh nước, chẻ củi nặng nhọc này ngài có bao giờ để cậu động đến.

Nay lại mang thương thế trong người mà phải làm nhiều việc cùng lúc, thử hỏi thân hình nhỏ bé kia làm sao chịu thấu. Giá như lúc đó ngài bình tĩnh hơn. Giá như lúc đó ngài tin những lời cậu nói. Giá như ngài đủ kiên nhẫn chờ đến lúc cậu sẵn sàng nói ra sự thật thì Tiểu Du đã không phải chịu đau đớn thế này.

Ngài đặt noãn lô cạnh giường, ngồi bên cạnh cậu kéo chăn dày đắp lên người cậu. Ngài nắm lấy tay cậu, vừa nhẹ nhàng xoa vừa áp lên má của ngài. Bàn tay nhỏ nhắn ấy vừa chạm vào da thịt của ngài khiến tâm ngài hối hận và đau lòng, lệ rơi lã chã. Những giọt nước mắt ấy lăn dài trên má, rơi vào bàn tay đang lạnh lẽo khiến bản thể đang bất động khẽ rùng mình, cơ thể dần ấm trở lại. Tiểu Du mấp máy đôi môi nứt nẻ. Cặp lông mi khẽ lay động.

– Hoa…hoàng…thượng…

– Du Tử, ngươi tỉnh rồi. Ngươi thấy trong người thế nào. Ngươi còn đau nhiều không…

Ngài cứ liên tục hỏi, chẳng để cậu nói được lời nào. Bàn tay ngày siết chặt lấy tay cậu khiến cậu khẽ rên lên:

– tay của Du Tử….tay…

Ngài giật mình buông lõng tay cậu ra, nhẹ nhàng xoa. Rồi đưa tay vuốt ve khuôn mặt xương xương của cậu. Trông cậu gầy đi nhiều quá.

– Ta xin lỗi, ta xin lỗi Du Tử nhiều lắm….

Ngài thì thầm trong nước mắt, nhưng đủ để cậu nghe rõ mồn một. Ngài nhẹ nhàng đưa tay cậu lên môi, hôn khắp các ngón tay của cậu. Đôi môi mềm lướt trên những vết thương ấy như muốn chuộc lỗi, muốn bù đắp, muốn chở che. Nếu là Tiểu Du mạnh khỏe của ngày thường thì có lẽ cậu đã đỏ mặt, phụng phịu làm nũng với ngài. Nhưng giờ đây cậu chẳng còn sức lực để làm điều đó.

Cậu yếu ớn rướn bàn tay mình chạm lên má của ngài, lau đi những giọt nước mắt vì cậu mà rơi xuống:

– Hoàng thượng….người đư…đừng khóc….Du Tử không sao, Du Tử đã hết đau rồi…Du Tử…

Cậu muốn nói thật nhiều điều với ngài. Muốn nói hết tâm tư và suy nghĩ trong lòng. Nhưng ngài đưa ngón tay lên chặn đôi môi nhỏ xíu đang gắng hết chút sức lực cuối cùng lại:

– Được rồi, ngươi đang mệt, đừng nói gì nữa. Ngươi nghỉ ngơi đi, để ngày mai rồi nói. Du Tử ngoan.

Tiểu Du khẽ gật đầu rồi lại thiếp đi. Ngài cuối người xuống ôm lấy cậu, vỗ về trên lưng của cậu. Thấy người cậu đã ấm hơn, cậu cũng đã ngủ say, nên ngài lật chăn lên bắt đầu trị thương cho cậu.

Ngài nhẹ nhàng kéo chiếc quần trên người cậu xuống. Nhìn những lằn ngang lằn dọc phủ khắp mông cậu khiến tim ngài thắt lại, đau đến khó thở.

Ngài bôi thuốc lên cặp mông sưng bầm của cậu, nhẹ nhẹ thổi lên vết thương để cậu đỡ đau hơn. Rồi ngài kéo áo cậu qua vai, xoa đôi vai nhỏ bé của cậu. Khi ngài vô tình chạm hơi mạnh tay vào lớp da mỏng sưng phồng làm cậu nhíu mày đau đớn. Xong xuôi ngài kéo chăn phủ kín người cậu. Ngài đổ ít thuốc vào lòng bàn tay, xoa hai bàn tay vào nhau rồi nắm lấy đôi bàn tay căng phồng, vuốt ve từ mu bàn tay đến lòng bàn tay, từng ngón từng ngón.

Khi thuốc đã ngấm vào vết thương giúp lớp da mỏng xẹp xuống phần nào. Ngài đứng dậy cất lọ thuốc thì có một bàn tay yếu ớt níu ngài lại. Những ngón tay trắng hồng đầy sẹo vết ấy rướn lên cố nằm gọn trong lòng bàn tay của ngài. Ngài rưng rưng mắt trở lại giường, siết nhẹ tay cậu trấn an:

– Du Tử, ta ở bên cạnh Du Tử. Mãi mãi ở yêu thương và chăm sóc ngươi. Mãi mãi.

Khóe môi nhỏ khẽ nhếch lên. Khuôn mặt vốn xinh đẹp nay lại càng khiến người khác thất hồn.

………………………………………………….

Những tia nắng đầu tiên lọt vào khung của sổ hôn lên má của Tiểu Du khiến cậu giật mình tỉnh giấc. Đôi mi dài, cong vút khẽ lay động.

Cậu từ từ mở mắt, cậu thấy mình đang nằm sắp trên long sàng, lưng được đắp 1 tấm chăn bông lớn. Tay của cậu thì đang nằm gọn trong lòng bàn tay của ngài. Ngài vẫn còn say giấc, có lẽ vì đêm qua vì chăm sóc cậu nên mất ngủ cả đêm. Tiểu Du mở to cặp mắt tròn xoe nhìn hình dung khôi ngô trước mặt, dù hiện lên vẻ mệt mỏi nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp khiến nữ nhân trong thiên hạ phải say đắm.

Tiểu Du thở dài sượt sườn, chắc đây là giấc mơ. Khi tỉnh dậy cậu lại phải tiếp tục làm việc. Cậu mệt mỏi lắm, vết thương vẫn còn đau nhức, toàn thân rã rời. Giấc mơ này còn cho cậu được ở bên cạnh ngài nên cậu muốn ở lại trong mơ thêm một chút. Vì cậu rất nhớ ngài.

Cậu cố truyền chút sức lực nơi cổ tay mình, để những ngón tay nắm lấy bàn tay ngài. Cậu gượng dậy khó khăn, từ từ hạ đôi môi mỏng xuống, khi môi cậu vừa chạm vào da thịt ngài thì ngài giật mình thức giấc. Tiểu Du hoảng hốt nằm xuống, mắt nhắm nghiền lại. Nhưng nhất cử nhất động của cậu đều bị ngài nhìn thấy. Ngài mỉm cười xoa nhẹ lưng của cậu, hỏi:

– Du Tử tỉnh dậy rồi sao?

– không có.

Ngài bật cười, thầm nghĩ sao tên tiểu tử này đáng yêu thế. Ngài ghé sát tai cậu thì thầm, giọng nói pha lẫn 1 chút buồn:

– Có phải Du Tử giận ta không? Có phải Du Tử không muốn gặp ta nên vẫn chưa tỉnh giấc không?

Tiểu Du nghe vậy liền mở mắt, lắc đầu:

– Không có. Du tử không giận người. Du Tử rất nhớ người, rất muốn gặp người.

– Vậy tại sao khi ta vừa thức giấc thì ngươi lại giả vờ ngủ? Còn nói dối.

– Vì….Du Tử sợ khi thức giấc sẽ không còn được ở bên cạnh người nữa. Còn phải làm nhiều việc…

Nói đến đây cậu cuối gầm mặt, sợ ngài lại trách. Còn ngài thì đau đớn tận tâm. Trách bản thân vô cùng.

Ngài đỡ thân trên của cậu lên, kéo vào lòng của ngài, để hai tay cậu chống trên chân ngài, đầu thì tựa vào khuôn ngực rắn rỏi. Ngài vòng tay ôm lấy cậu, vuốt ve dọc sống lưng của cậu:

– Du Tử ngoan, đây không phải là mơ, đây là sự thật. Thật, ta đang ở cạnh Du Tử. Thật, ta đang ôm Du Tử. Thật,…ta rất nhớ Du Tử

Ngài ôm cậu vào lòng mình, để thỏa nỗi nhớ, để thỏa yêu thương.

Tiểu Du rưng rưng nhìn ngài. Cảm nhận luồng hơi ấm đang chạy trong từng mạch máu. Khuôn mặt mèo con dụi vào lòng ngài, ngây ngô hỏi:

– Vậy người không còn giận Du Tử nữa phải không? Du Tử được ở bên cạnh hầu hạ người phải không?

Ngài vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu trấn an:

– Du Tử ngoan như vậy, ta làm sao giận được. Ta hồ đồ phạt Du Tử rời xa. Ta ích kỉ đánh Du Tử trọng thương. Du Tử vì ta mà hạ mình trước người khác. Du Tử vì ta mà chấp nhận chịu đòn. Còn ta vì ta mà hành hạ Du Tử. Du Tử…ta xin lỗi

Ngài hạ tay xuống thân dưới của cậu, vừa xoa vừa vuốt ve bờ mông sưng to của cậu. Tiểu Du không kìm chế được cảm xúc của mình chồm người lên ôm lấy ngài, khóc nấc lên. Cậu chờ mong cảm giác này, vòng tay này, hơi ấm này đã rất lâu. Nước mắt ngài cũng rơi từ lúc nào, hòa trong hơi ấm của đôi vòng tay ôm ghì lấy nhau, cho nhau hạnh phúc.

– Du Tử, không sao rồi. Mọi chuyện qua rồi. Bắt đầu từ bây giờ, ta không để Du Tử xa rời ta một giờ một khắc nào nữa.

Louis Dĩ Đằng
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 50
Points : 7512
Thanks : 0
Join date : 30/07/2016
Age : 22
Đến từ : HCM

Về Đầu Trang Go down

Re: LUYẾN YÊM NHÂN

Bài gửi by miknagn on Fri Sep 16, 2016 4:34 pm

Love

miknagn
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 71
Points : 7951
Thanks : 10
Join date : 19/06/2016

Về Đầu Trang Go down

Re: LUYẾN YÊM NHÂN

Bài gửi by LoveYa on Fri Sep 16, 2016 9:41 pm

* đạp cửa xông vào* đọc chương mới,bay vô comment ngay* Tỷ tỷ xinh đẹp của muội, tỷ đây rồi.Ta nói ngày nàp cx lượn wordpress xong bay sang đây,vậy mà chương ms vẫn không có,ta chờ chờ chờ.Chờ trong mòn mỏi, học tập làm muội gục ngã luôn, thế mà bộ truyện cực thích thì mãi k có,hiu hiu~ Tỷ đúng là rất có năng khiếp hành hạ tiểu tội nghiệp này.Cơ mà,Trung Thu có quà là tốt rồi a~
Tiểu muội chúc đại tỷ xinh đẹp Trung Thu vui vẻ,hạnh phúc.Cầu được ước thấy nhé.Trung Thu ấm áp ~ Thương tỷ :><:

LoveYa
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 57
Points : 8247
Thanks : 0
Join date : 17/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Re: LUYẾN YÊM NHÂN

Bài gửi by Louis Dĩ Đằng on Sat Sep 17, 2016 7:56 pm

LoveYa đã viết:* đạp cửa xông vào* đọc chương mới,bay vô comment ngay* Tỷ tỷ xinh đẹp của muội, tỷ đây rồi.Ta nói ngày nàp cx lượn wordpress xong bay sang đây,vậy mà chương ms vẫn không có,ta chờ chờ chờ.Chờ trong mòn mỏi, học tập làm muội gục ngã luôn, thế mà bộ truyện cực thích thì mãi k có,hiu hiu~ Tỷ đúng là rất có năng khiếp hành hạ tiểu tội nghiệp này.Cơ mà,Trung Thu có quà là tốt rồi a~
Tiểu muội chúc đại tỷ xinh đẹp Trung Thu vui vẻ,hạnh phúc.Cầu được ước thấy nhé.Trung Thu ấm áp ~ Thương tỷ

Trời ơi mới vô forum thấy cái comment dài thượt làm giật mình Smile)) Đọc com của em mà chị vui quá trời Smile)) Cảm ơn em nhiều lắm nha ^.^ Chị sẽ cố gắng ra chap mới mà Smile)))) Em có nick FB không? Cho chị đi.

Louis Dĩ Đằng
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 50
Points : 7512
Thanks : 0
Join date : 30/07/2016
Age : 22
Đến từ : HCM

Về Đầu Trang Go down

Re: LUYẾN YÊM NHÂN

Bài gửi by LoveYa on Sat Sep 17, 2016 11:19 pm

Có chị ạ.Nick facebook của em là Bảo Ngọc Thái í,hình ghép 4 khung có bé gái tai thỏ ấy.Cơ mà chị cho em nick chị i,để em ad cho ạ Smile) Chứ do e set chế độ ấy,chị add nó không chịu âu .Chỉ cần ra chap đều là e sẽ còn com dài dài a.
* gửi ngàn nụ hôn nồng thắm *

LoveYa
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 57
Points : 8247
Thanks : 0
Join date : 17/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Re: LUYẾN YÊM NHÂN

Bài gửi by Louis Dĩ Đằng on Sun Sep 18, 2016 6:05 am

LoveYa đã viết:Có chị ạ.Nick facebook của em là Bảo Ngọc Thái í,hình ghép 4 khung có bé gái tai thỏ ấy.Cơ mà chị cho em nick chị i,để em ad cho ạ Smile) Chứ do e set chế độ ấy,chị add nó không chịu âu .Chỉ cần ra chap đều là e sẽ còn com dài dài a.
* gửi ngàn nụ hôn nồng thắm *

Nick của chị là Giang Hoàng Tử Uyên Smile)) Nhưng mà nick chị cũng xét chế độ em à Smile)) Nhưng em cứ search rồi inb chị thử đi ♥️♥️

Louis Dĩ Đằng
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 50
Points : 7512
Thanks : 0
Join date : 30/07/2016
Age : 22
Đến từ : HCM

Về Đầu Trang Go down

Re: LUYẾN YÊM NHÂN

Bài gửi by LoveYa on Sun Sep 18, 2016 1:01 pm

Chị ơi,nick chị có phải là có cái tên Han Je Rim đằng sau hông?Hay để e gỡ cái set ra rồi c gửi kết bạn nha,add xong e set lại cx được. Smile

LoveYa
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 57
Points : 8247
Thanks : 0
Join date : 17/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Re: LUYẾN YÊM NHÂN

Bài gửi by tieuyeutinh on Sun Sep 18, 2016 11:35 pm

Hóng tiếp a

tieuyeutinh
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 140
Points : 9838
Thanks : 12
Join date : 19/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: LUYẾN YÊM NHÂN

Bài gửi by Louis Dĩ Đằng on Sun Sep 25, 2016 1:01 pm

CHƯƠNG 7
– Muôn tâu hoàng thượng, các bá quan văn võ cầu kiến.

Giọng hùng hồn dõng dạc của tên thị vệ vọng vào. Ngài vẫn đang trong tư thế tựa lưng vào giường, còn có một con mèo đáng iu đang nằm cuộn tròn trong lòng của ngài. Tay ngài vẫn đang nhẹ nhàng vuốt ve con mèo ấy 1 cách âu yếm.

Đôi mày thanh mảnh khẽ chau lại. Chẳng biết đại thần có chuyện gì quan trọng mà đến tận tẩm cung cầu kiến. Còn chú mèo Tiểu Du của ngài thì nhìn ngài bằng ánh mắt sợ sệt, mèo ta sợ nhỡ các quan viên xông vào bất chợt thì cảnh tượng này thật chẳng hay ho chút nào.

Một vị đương kim hoàng thượng được muôn người kính phục đang đồng sàn cùng tiểu thái giám trên thân chỉ mặc nội y mỏng manh. Thật không biết uy nghiêm và thanh danh của ngài phải để ở đâu. Còn cậu thì chắc sẽ bị lôi ra ngọ môn ngũ mã phanh thay. Nhưng cậu thà 1 mình xuống hoàng tuyền cũng không muốn ngài bị người đời sau chê trách.

Ngài cẩn thận đặt Tiểu Du trở lại giường tránh chạm vào thương thế ở mông, đắp chăn cho cậu, ôn nhu xoa đầu cậu:

– Du Tử ngoan ngoãn ở đây đợi ta. Ta đi một chút sẽ quay lại ngay.

Ngài mở cửa, nhưng chỉ mở hờ để mọi người không nhìn thấy cậu:

– Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

– Các khanh bình thân.

– Tạ ơn hoàng thượng.

– Các khanh đến tận tẩm cung của trẫm có việc gì gấp cần khải tấu sao?

– Chúng thần nghe các thái giám báo lại rằng long thể hoàng thượng bất an. Lại không muốn gặp bất kì ai nên chúng thần lo lắng cho hoàng thượng. Còn gọi cả Viên ngự đến….

– Không cần, trẫm chỉ muốn nghỉ ngơi thôi, các khanh không cần quá lo lắng. Tấu chương cứ để ở đó trẫm sẽ phê duyệt sau.

– Chúng thần tuân mệnh.xin được cáo lui.

Ngài đóng cửa lại, áp lưng vào cửa rồi thở phào nhẹ nhõm. Ngài nhẹ nhàng đến bên cạnh Tiểu Du, vuốt ve dọc sống lưng cậu:

– Không sao rồi, không cần phải lo lắng như vậy.

Tội nghiệp cho Tiểu Du, tâm cậu hoảng loạn đến suýt khóc, mắt đỏ hoe âng ấng nước. Cậu dụi dụi khuôn mặt thanh tú vào ngực của ngài, muốn lấy chút hơi thở nồng nàn, muốn nghe từng nhịp tim của ngài. Ngài nhếch môi, không trọn vẹn nụ cười nhưng vẫn ẩn chứa niềm hạnh phúc.

Ngài cứ ghì chặt cậu vào lòng mãi chẳng buông. Nhưng việc quốc gia đại sự thì không thể không lo. Ngài đành để Tiểu Du lại một mình, lòng luyến tiếc khôn nguôi.

– Du Tử, ta phải thay y phục rồi ra thư phòng xem xong số tấu chương các đại thần dâng lên. Việc nước không thể chậm trễ được. Du tử ngoan ngoãn ở đây dưỡng thương, khi nào ta làm xong công việc sẽ vào với Du Tử. Có biết không?

– Để Du Tử hầu người…..

– Không cần, ta tự thay được. Đừng cử động nhiều không khéo động vào vết thương đau. Nhìn thấy Du Tử đau ta cũng đau lòng.

Ngài nhẹ nhàng đặt nụ hôn trên trán cậu, kéo chăn đắp qua vai của cậu, ngài nhìn cậu bằng ánh mắt âu yếm rồi đi ra ngoài. Tiểu Du một mình buồn chán chỉ biết đếm thời gian trôi qua thôi.

–—–—–—–—–—–—–—–—–—

Đã gần nửa đêm rồi mà vẫn không thấy ngài trở vào. Tiểu Du nằm trên giường suy nghĩ mông lung. Không biết có ai châm trà rót nước cho ngài không. Không biết có ai đứng bên cạnh hầu hạ ngài để ngài sai vặt không. Không biết ngài có mang áo choàng không.

Nghĩ ngợi một chốc lại thấy trong lòng không yên tâm chút nào. Cậu kéo chăn, rướn người chầm chậm bước xuống giường. Chân vừa chạm đất thì cơn đau ở mông truyền lên khiến thái dương co giật. Cậu cắn răng chịu đau, tay vịnh hông, tay nương vào tường mà đi. Cậu đến tủ lấy áo choàng lông cừu rồi vòng ra thư phòng, mỗi bước đi là một cơn đau hành hạ cậu.

Ngài nghe tiếng bước chân chậm chạp của cậu thì biết cậu lại không ngoan ngoãn nghe lời tự ý xuống giường. Ngài trong lòng khó chịu, muốn để cậu ngã đau 1 lần để chừa tội. Nhưng nghĩ cậu phải chịu thêm đau đớn thì tâm xót xa khôn cùng.

Ngài đành đứng dậy xem tên tiểu tử này làm gì. Ngài vừa bước đến cửa phòng thì Tiểu Du bất cẩn vấp phải bậc cửa ngã vào lòng ngài. Cũng may là ngài nhanh tay ôm cậu vào lòng. Cậu vừa vuốt ngực vừa mỉm cười ngước mặt lên nhìn ngài thì thấy ngài đáp lại cậu bằng ánh mắt khó chịu pha chút lạnh lùng:

– Ta bảo ở trong dưỡng thương lại không nghe. Có phải không xem lời ta ra gì không? Hay muốn ta dùng roi trúc mới chịu nằm yên?

Tiểu Du nghe đến đó thì sợ hãi quỳ phục xuống dập đầu xin tội. Ngài thấy thân thể mà ngài yêu thương khấu đầu dưới chân mình thì lòng đau như cắt. Vội cúi người, 1 tay vòng qua hông của cậu, 1 tay nắm lấy tay của cậu đỡ cậu đứng lên. Rồi ngài nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, bàn tay ôn nhu xoa mặt lau nước mắt cho cậu:

– Du Tử ngoan, ta không đánh Du Tử, ta không phạt Du Tử, cũng không lớn tiếng nữa. Du Tử nói cho ta biết, sao không nghỉ ngơi mà ra đây làm gì?

Tiểu Du đưa đôi mắt mộng nước lên nhìn ngài. Lí nhí trả lời:

– Du Tử sợ không ai hầu hạ người, lại sợ người lạnh nên Du Tử lấy áo lông đem ra cho người.

Nói rồi cậu nhón chân, choàng áo qua vai của ngài, cẩn thận buộc lại dây áo thì ngài nắm lấy tay cậu chặn lại:

– Ta không sao, ta đã sai thị vệ đặt noãn lô cho ta rồi. Du Tử khoác áo của ta đi, tay Du Tử lạnh hết rồi.

Ngài cởi áo choàng, khoác qua vai cậu, nựng nịu cái gò má đang phụng phịu của cậu:

– Nhưng…áo choàng này là của sứ giả tây vực tặng cho người. Nó rất quí, Du Tử chỉ là phận nô tài đâu dám đòi hỏi chủ tử điều gì…

– Du Tử, ta cấm ngươi nói như vậy. Trong lòng ta, Du Tử quí giá gấp trăm lần chiếc áo này, và quí hơn vạn lần những của cải châu báu trong cung. Ta có thể mất chúng nhưng không thể mất Du Tử, ta có thể bỏ chúng nhưng không thể bỏ rơi Du Tử. Có hiểu không?

Du Tử nghe những lời ngài nói cảm động và hạnh phúc tột cùng. Cậu không ngờ cũng không dám mơ rằng tình cảm của cậu được ngài đáp trả, trái tim của cậu được ngài ôm ấp nâng niu. Nước mắt đã vô thức trào ra từ lúc nào. Ngài lau nước mắt cho cậu, dặn dò thêm:

– Sau này lúc không có ai bên cạnh, chỉ có ta với Du Tử thì không cần giữ lễ quân thần, không cần tam quỳ cửu khấu, cũng không cần phải gọi hoàng thượng xưng nô tài. Cứ gọi ta là huynh xưng đệ. Vì từ lâu ta đã không còn coi Du Tử là thuộc hạ, mà là người quan trọng trong cuộc đời của ta.

Cậu nghẹn ngào, mọi điều muốn nói với ngài đều nghẹn ở cổ họng. Không nói nên lời, chỉ biết sà vào lòng ngài mà nức nở:

– được rồi, đừng khóc nữa, bây giờ cũng khuya rồi, đệ trở vào trong nghỉ ngơi, chốc nữa ta sẽ vào với đệ.

– mông…mông của đệ đau..

Tiểu tử này lại thừa cơ nhõng nhẽo, nhưng trò trẻ con của cậu thì làm sao qua mắt được ngài. Ngài cười thầm trong bụng, cố nén không thành tiếng. Tiểu tử vừa nãy còn nói không dám đòi hỏi chủ tử giờ lại nhõng nhẽo với ngài.

-Ta biết, chốc nữa ta sẽ thoa thuốc cho đệ.

– Nhưng…từ đây vào đến giường rất rất xa đó.

– không sao đâu. Lúc nãy đệ đi ra như thế nào thì bây giờ trở về như thế ấy.

Tiểu Du bắt đầu phồng má chu mỏ, cúi mặt xuống, tay nắm tay áo của ngài nhẹ lay.

– Nhưng lỡ đệ bị ngã thì sao. Động vào thương thế sẽ đau lắm.

– khi nào đệ ngã thì cứ lớn tiếng gọi ta, ta sẽ vào đỡ đệ đứng dậy. Rồi gọi cả thái y đến xem mông của đệ. Có chịu không?

Tới đây thì Tiểu Du biết mình đã bị dồn vào đường cùng đành buồn bã quay trở về phòng. Tay cậu chống hông, bước tứng bước nặng nề khó nhọc. Nhìn dáng cậu khập khiễng ngài vừa thấy buồn cười, vừa đau lòng.

Không hiểu tên tiểu tử này có điểm nào hơn hàng vạn tú nữ trong thiên hạ mà có thể khiến ngài yêu thương và lo lắng đến vậy. Cậu vừa đi vài bước thì ngài đến bên sau lưng cậu. Một tay ngài ôm vai của cậu, một tay vòng qua chân cậu nhấc bổng cậu lên bế vào giường. Tiểu Du mất một lúc mới định thần lại được. Cậu mỉm cười tinh nghịch rồi rúc đầu vào ngực của ngài. Hai tay vòng qua ôm chặt cổ ngài.

Ngài nhẹ nhành đặt cậu lên giường, lấy chăn đắp kín cả người cậu.

– Bây giờ đệ ở đây nghỉ ngơi, không được đi lung tung nữa có biết không. Nếu không ta lại đánh vào mông của đệ.

Ngài vừa dọa vừa âu yếm luồng tay vào trong chăn xoa cặp mông sưng của cậu.

Đến canh hai thì mọi việc cũng xong. Ngài mệt mỏi thở dài, vương vai rồi vào phòng. Đến giường thì thấy Tiểu Du vẫn chưa ngủ mà đang nghịch áo lông. Ngài lên giường nằm cạnh cậu, kéo chăn qua đắp ngang ngực rồi âu yếm hỏi:

– Sao còn chưa chịu ngủ?

– Hoàng…huynh chưa ngủ Du Tử không chợp mắt được.

Cậu vừa nói vừa choàng tay qua hông ngài ôm thật chặt.

– Ta biết Du Tử ngoan, ngủ đi, trời cũng sắp sáng rồi. Lại đây với ta, gồi đầu lên tay ta này.

Cậu xích lại gần ngài, dụi đầu vào ngực của ngài. Một tay ngài xoa đầu cậu, tay còn lại xoa phần thịt sưng nhô cao của cậu. Cả hai chìm vào giấc ngủ. Trong lòng thầm mong mãi được thế này.

Louis Dĩ Đằng
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 50
Points : 7512
Thanks : 0
Join date : 30/07/2016
Age : 22
Đến từ : HCM

Về Đầu Trang Go down

Re: LUYẾN YÊM NHÂN

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 3 trong tổng số 4 trang Previous  1, 2, 3, 4  Next

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết