Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» Ker nữ tìm kee nam/nữ
Sun Jan 20, 2019 10:12 pm by Hoàng Kiều Anh

» Tìm ker + kee nữ ở tphcm
Sun Jan 20, 2019 8:42 am by js7979

» Tìm ker nam ở SG
Sun Jan 20, 2019 8:33 am by js7979

» Tìm nơi spank tốt!!
Sun Jan 20, 2019 8:31 am by js7979

» Kee ở châu Âu
Fri Jan 18, 2019 11:26 am by tatano

» Tìm ker nữ ở TPHCM
Thu Jan 17, 2019 12:37 am by kikuchi

» Giấc Mơ ( Admin bảo phải từ 10 - 255 ký tự viết dài quá làm gì chả biết )
Sun Jan 13, 2019 3:03 am by jock_kien

» Tìm spanker
Sat Jan 12, 2019 8:02 pm by Anhhuy84

» Cần tìm 1 anh spanker
Sat Jan 12, 2019 8:00 pm by Anhhuy84

January 2019
MonTueWedThuFriSatSun
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Calendar Calendar


[Edit] Ngợp trong vàng son

Trang 1 trong tổng số 2 trang 1, 2  Next

Go down

Re: [Edit] Ngợp trong vàng son

Bài gửi by Cô Tấm on Tue Dec 01, 2015 10:22 pm

Trờiiii ơiii chị quên tên truyện này , may là em up lên mới đọc đc í :* mãi yêuuuu
Cô Tấm
Cô Tấm
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 175
Points : 11776
Thanks : 23
Join date : 28/11/2015
Age : 23
Đến từ : TP.HCM

Về Đầu Trang Go down

Re: [Edit] Ngợp trong vàng son

Bài gửi by channn on Tue Dec 01, 2015 10:25 pm

:'< oh my god em lỡ bấm xoá rồi mai post lạr ỌwỌ

channn
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 272
Points : 11935
Thanks : 27
Join date : 27/11/2015
Age : 38
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: [Edit] Ngợp trong vàng son

Bài gửi by Admin on Fri Dec 04, 2015 1:06 pm

Thế rốt cuộc topic này là gì vậy OwO
Admin
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 138
Points : 11730
Thanks : 11
Join date : 27/11/2015
Age : 16
Đến từ : Spanking Planet

http://lovevietnamspanking.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: [Edit] Ngợp trong vàng son

Bài gửi by channn on Fri Dec 04, 2015 7:47 pm


Đôi lời :
Đây là truyện mình edit lại từ bản convert của KhangNinh bên wattpad. Đã xin phép bạn ấy rồi .
Vì chương 1+2+3 đã có MakiHorikita6 edit nên mình đăng lại và edit tiếp tục từ chương 4 .
Link : [You must be registered and logged in to see this link.]
 
~~~oOo~~~

NGỢP TRONG VÀNG SON.

Chương 1:

Lúc đó Lý Ngữ Quân và đại đa số mọi người không khác gì nhau đang ở nơi thành thị coi trọng vật chất này dốc sức làm việc, trên người gánh lấy hai chữ -- bần cùng, không có bằng cấp được học từ nơi nổi danh, không có bối cảnh gia đình và thực lực bản thân cứng rắn, giống như con kiến hôi ở dưới tầng chót cùng của xã hội, thuê nhà cũ nát ở khu dân cư nghèo, mỗi ngày mỗi đêm đều làm lụng kiếm lấy đồng lương còm cỏi sống qua ngày.
Khi ấy, cùng thuê nhà với Ngữ Quân là một cô gái xinh đẹp, Ngữ Quân đối với cô ta ấn tượng khắc sâu nhất chính là chẳng phân biệt được ban ngày ban đêm, âm thanh 'cót két' của chiếc ván giường trong phòng cô ta, cùng với tiếng nam nữ thở gấp và vui cười. Có lúc, khi Ngữ Quân đang nấu cơm chiều thì gặp cô ta cười duyên dáng kéo tay những người đàn ông mỗi lần mỗi khác nhau, đi ra ngoài, hoặc là nhảy dựng lên cùng với bà chủ nhà cay nghiệt chửi đổng.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, Ngữ Quân phát hiện cô gái xinh đẹp kia sẽ thường thường nhìn cô chằm chằm xuất thần, cô ta cũng bắt đầu nói chuyện với cô. Ngữ Quân dần dần biết được cô gái kia tên là Mẫn Toa, làm việc tại một công ty giải trí, cô ta cũng bắt đầu giới thiệu một ít công việc cho Ngữ Quân, đều là những công việc thuộc loại dễ kiếm tiền, Ngữ Quân dần dà cũng dỡ xuống phòng bị đối với cô ta, bởi lẽ nhìn ra được, Mẫn Toa cũng là một cô gái đáng thương, trông mong đến vô vọng những người đàn ông sẽ mang lại hi vọng cho mình. Một ngày nọ, Mẫn Toa hưng phấn hỏi cô có muốn kiếm một số tiền lớn hay không, nói rằng hôm ngay ở Ngu Nhạc Thành có vị đại nhân vật thuê phòng, chỉ cần đi đưa rượu sẽ có một món tiền boa rất khả quan, Ngữ Quân đã đồng ý, cô muốn mua cho em trai đang đi học ở nước ngoài mấy bộ y phục và học phí nữa.
Kim Mị là nơi chốn nổi danh tiêu xài tiền ở cái thành phố này, tiêu phí tiền ở trong đó cũng đều là kẻ có tiền trong đám người giàu có, lúc Ngữ Quân mới đến, khó tưởng tượng nơi xa hoa giống như hoàng cung này chỉ là chỗ để tiêu khiển, giải trí. Mặc đồng phục, Ngữ Quân bưng rượu vào hàng ghế lô, trên trong sương khói lượn lờ, ngọn đèn lấp lóe, ca hát, uống rượu, còn có hôn môi làm tình, Ngữ Quân thấy Mẫn Toa ngồi ở bên cạnh một người đàn ông cao lớn, thô to.
Mẫn Toa thấy cô, ngoắc tay, nói: "Ngữ Quân, ngồi ở đây."

Ngữ Quân cười yếu ớt, bảo: "Theo như quy định, tôi không thể ngồi cùng một chỗ với khách, thật có lỗi."
Mẫn Toa một phen kéo cô qua, thì thào bên tai cô nói: "Đồ ngốc, quản lí dám quản khách khứa này nọ sao? Cô phục vụ họ tốt, quản lí vui mừng còn không kịp nữa kìa, tôi nói cô hay cô phục vụ người ta tốt, học phí gì đó của em trai cô tất sẽ có."
Sau đó, quay sang người đàn ông cạnh Ngữ Quân nói: "Tổng giám đốc Lâm, đây là chị em tốt của em tên Ngữ Quân, Ngữ Quân uống với Lâm tổng một ly nào." Ngữ Quân lúc này mới chú ý tới người đàn ông bên cạnh này, dưới ánh sáng âm u mờ ảo, chỉ nhận ra gương mặt góc cạnh của người này, trên người mặc bộ áo sơ mi đen, tay áo vén lên đến khủy tay, lộ ra cơ bắp cường tráng, hai chân vắt chéo, tư thế nhàn nhã, một bộ dạng vô cùng thong dong.


Ngữ Quân cúi đầu, ấp úng nói: "Lâm tổng, tôi mời anh một ly."
Nói xong, muốn một ngụm rượu, người đàn ông lại ngăn cản, Ngữ Quân cảm giác anh tới gần sát mặt, tim đập như đánh trống, nghe giọng nam của anh trầm thấp: "Em mời tôi vì cái gì?"
Ngữ Quân ngẩng đầu, thấy gương mặt anh tuấn của anh trước mặt, còn có khóe môi nhếch lên nụ cười nghiền ngẫm, đôi con ngươi đen láy mặc dù mang theo ý cười nhưng ẩn dấu sự lạnh lùng nghiêm nghị phía sau. Đó là một người đàn ông không dễ chọc, Ngữ Quân trong lòng mình rung lên hồi chuông cảnh tỉnh, trên mặt giương nụ cười tươi chuyên nghiệp: "Mời anh trở thành khách của Kim Mị, vì Kim Mị cống hiến."
Anh cười lớn dần, uống một ngụm rượu trong ly, bàn tay to đột nhiên đè gáy Ngữ Quân lại, một tay ôm lấy hông của cô, đem rượu đổ vào trong miệng Ngữ Quân, ban đầu cô còn biết cảm giác giãy dụa, sau cùng là nắm chặt bàn tay, quên đi mất.
Người đàn ông đổ rượu xong, đầu lưỡi mình trêu đùa đầu lưỡi Ngữ Quân, thực hiện một nụ hôn sâu, cho đến khi cô thở gấp lợi hại mới buông ra, nhìn gương mặt trắng nõn nhỏ nhắn của cô biến thành màu hồng nhạt phấn nộn như trẻ con, ánh mắt mất đi sự trong veo ban nãy, tỏa ra chính là sự mị hoặc nồng đậm, khiến anh không khỏi cười thật thoải mái, "Đứa trẻ ngoan, nói không sai."
Trong mắt Ngữ Quân dần dần khôi phục nét trong sáng, cười tươi: "Cám ơn Lâm tổng khích lệ, rượu cũng uống xong rồi, Ngữ Quân trước hết xin lỗi không tiếp được." Lâm tổng phất phất tay, Ngữ Quân đi ra khỏi ghế lô. Đứng bên ngoài phòng riêng được đặt chỗ, Ngữ Quân hít thật sâu lấy hơi, lòng thầm mắng 'yêu nghiệt'.
Thời gian đã rạng sáng hai giờ đêm, Ngữ Quân sắp tan tầm, Mẫn Toa chạy tới phòng thay đồ hỏi: "Thế nào? Hôm nay kiếm tiền rất khá phải không?"
Ngữ Quân cười gật gật đầu, nhận lấy ly nước cô ta đưa cho uống một ngụm:
"Về nhà sẽ mời cô ăn một bữa."
Mẫn Toa cười, Ngữ Quân thay quần áo xong, cảm thấy đầu óc choáng váng, sau đó trước mắt một mảnh tối đen, bên tai mơ hồ nghe thấy Mẫn Toa khóc nói:
"Ngữ Quân, thực xin lỗi." Sau đó lâm vào hôn mê.
--------------------------------------------------
Ngữ Quân mở to mắt, đầu đau nặng trĩu, trong tầm mắt chính là một mảng biển khơi xanh thẳm, mới phát giác mình hiện giờ đang ở trong một biệt thự trên bờ biển, phòng ốc bố trí rất đơn giản. Cô ra khỏi phòng, trong biệt thự không có một bóng người, cô ra ngoài biệt thự, tuyệt vọng phát hiện, ngay cả những biệt thự chung quanh cũng chẳng có người ở, đây là một hòn đảo đơn độc sao? Cô đứng ở bờ biển, âm thanh lướt tới trong tiếng gió mang theo vị nước biển thanh mặn phả vào mặt truyền đến: "Tỉnh rồi à?"
Ngữ Quân hoảng hốt vội quay đầu lại, quả nhiên là anh ta, Lâm tổng. Anh đến gần cô, Ngữ Quân có chút chật vật kẹp lấy váy, nhưng anh lại rất tự nhiên dùng chăn bao lấy cô, nói: "Nơi này gió lớn, nên mặc ấm chút." Ngữ Quân không nói gì, nói gì bây giờ, chẳng lẽ lại ngốc đến mức hỏi anh mang tôi đến đây để làm gì? Ngữ Quân trở lại phòng, chìm vào ngơ ngẩn.

Trong mấy ngày tiếp theo hai người đều là không mặn không nhạt ở chung, người đàn ông đi xử lý công việc của mình, mà Ngữ Quân thì không có việc gì làm còn lại là cả ngày ngẩn người, lên mạng hoặc là nhìn anh làm việc. Thường nói người đàn ông chăm chỉ làm việc là đẹp trai trai nhất, quả nhiên đúng, khi tổng giám đốc Lâm Mặc Khôn xử lý công việc trên người liền tự nhiên tản ra hơi thở đông lạnh, nhìn anh chỉ đạo công việc điện thoại cho cấp giới có khí thế không giận mà uy.
Chuyện nên đến thì ắc sẽ đến, buổi tối, Lâm Mặc Khôn đến phòng ngủ của cô, Ngữ Quân đang ngủ say bị anh hôn môi đến tỉnh giấc, đột nhiên đẩy anh ra, giống như đang khuyên giải nhìn lên nói: "Anh, anh nên tôn trọng đó."
Lâm Mặc Khôn cũng không thèm để ý tới, nghiên người tới trước ôm cô vây lại trong hai tay mình, hôn xuống đôi môi cô, Ngữ Quân nghiêng mặt qua, người đàn ông mất đi sự kiên nhẫn, hạ mắt xuống, lãnh mạc nói: "Lý Ngữ Quân, tôi mặc kệ em dùng kế tạm thích ứng hay là diễn trò xiếc lạt mềm buộc chặt, thì đều phải có chút kiềm chế lại cho tôi, quá mức cũng không hay ho gì."

Cô nhìn vào mắt anh, trịnh trọng tuyên bố: "Tôi có bạn trai rồi, tôi phải về nhà."
Lâm Mặc Khôn nhìn thấy bộ dạng đoạn tuyệt của vật nhỏ này trái lại nở nụ cười, "Tôi tưởng mấy ngày nay em đã suy nghĩ cẩn thận, nếu bản thân em nghĩ mãi không rõ, tôi đây không phiền giúp em một phen."
Nói xong, Ngữ Quân bị anh kéo xuống giường, sau đó liền vừa lôi vừa túm vừa kéo ra đến bờ cát bên ngoài biệt thự, nhìn thấy anh cầm trong tay dây thừng và roi trúc, dù Ngữ Quân trước nay chưa từng bị đánh cũng biết mình sắp gặp phải cái gì.
Thân mình bất giác run rẩy lên lui về sau, người đàn ông lại bất vi sở động, đã nắm lấy cô, lột sạch y phục của cô, đem hai tay cô buộc dính bên người, đêm tối sóng biển ở dưới vẫn quỷ mỵ tựa như nỗi sợ hãi hắc ám, mãnh mẽ đập lên trên bãi biển, gió biển âm u lạnh lẽo thổi lên trên thân thể trần trụi của cô, Ngữ Quân cảm thấy nhục nhã, càng thêm sợ hãi, người đàn ông gương mặt lạnh lùng, ánh mắt băng lãnh nghiêm nghị khiến cô không có nơi nào trốn chạy.
Lâm Mặc Khôn vun cây roi trong tay vù vù, lạnh giọng nói: "Ngày hôm nay lập quy củ em hãy nhớ kỹ, trở thành người phụ nữ của Lâm Mặc Khôn tôi đây điều thứ nhất chính là phải học được phép phục tùng." Nói xong, giữ lấy eo cô, roi trúc liền đánh lên mông cô.
"Vút.... chát...."
Một vệt hồng so với màu trắng da thịt trên mông cô càng hiện ra rõ ràng, trước cái đau thấu xương đó khiến Ngữ Quân vô thức cắn chặt môi dưới, nước mắt tràn đầy khóe mi, tận lực đón nhận từng đường, từng cơn đau đớn giống nhau. Những lằn đỏ sắp thành hàng từ trên mông xuống dần xuống phía dưới, Lâm Mặc Khôn hợp với đánh chữ thập, Ngữ Quân ban đầu còn có thể chịu đựng, sau vài roi miệng đã há to, lại không kịp kêu la đau, lảo đảo quỳ rạp trên mặt đất, nướt mắt xoạch xoạch rơi xuống, tiếng nức nở từ trong miệng cũng vang lên, cực kỳ đáng thương. Lâm Mặc Khôn có thể hình dung là một người trong nghề, những roi này mặc dù nhìn không tổn thương cơ thể nhiều, nhưng thật sự là đau thấm tới trong tim, lần đầu tiên lập quy củ tự nhiên cần phải ác độc một chút.
Mà Ngữ Quân đau đến mồm miệng run lên, nhưng lại với nói với anh: "Anh có đánh tôi chết đi, tôi cũng sẽ không làm người phụ nữ của anh."
"Vậy sao?" Người đàn ông không cho là đúng, để cho hung khí lạnh như băng kia dán lên da thịt nơi bàn tọa của cô thì thân thể Ngữ Quân càng mạnh mẽ ngăn trở, bên tai là âm thanh lạnh lẽo băng hàn của người đàn ông: "Quỳ cho tử tế, nâng mông lên, để tôi thấy cái 'khí khái' của em."
Ngữ Quân không động đậy, cây roi trúc liền xé gió đánh thẳng lên bắp đùi cô, giọng nói lãnh liệt trách mắng: "Nghe không hiểu tôi nói sao?" Đùi đau khắc càng sâu hơn, Ngữ Quân theo bản năng thét chói tai, thân thể cũng nghe lời của anh, quỳ ghé vào trên bờ cát, nâng cao cái mông nhỏ dính dính cát trên làn da trắng nõn của cô. Người đàn ông nhìn thấy mông thịt của cô run run rẩy rẩy để đón nhận roi trúc của mình thì cũng không nóng vội đánh xuống, chỉ dùng roi vuốt ve lấy chỗ bị thương trên mông, lại thấy nó càng run lợi hại hơn trước. Sau đó vung động roi đánh vào phần dưới cùng của đùi, tạm dừng một chút, tiếp đến lại đánh lên phần đỉnh mông cùng với vết roi đánh đầu tiên chồng chất liên tiếp lên nhau.
Ngữ Quân khóc, miệng nức nở kêu lên: "Đau, hu hu...., đau quá." Nghe thấy tiếng gió của roi trúc khi người đàn ông lại vung nó lên, phía dưới cái mông như có ý thức rụt trở lui lại.
Anh liền dừng roi trúc ở trên không trung, âm thanh lạnh lùng nói: "Dám trốn?" Tay đè lên eo của cô, hợp với cái tay mình, đánh lên khắp phần cao trên cùng vùng đùi cô.
Sau đó, với tay lấy cây roi trúc rơi ở dưới đất lên, từ trên xuống dưới, đều đều đánh roi trúc xuống, không nhanh không chậm, quất lên bàn tọa của người chủ nhân không nghe lời kia, cho đến khi cô ngã xuống trốn tránh né roi trúc, mới dừng tay. Ngữ Quân khóc đến nước mũi, nước mắt đều chảy đầy trên mặt, phần mông đã không còn thịt tốt nữa, những vết thương tinh tế lần lược thay đổi chồng lên, sưng đỏ mang máu, mông thịt co rút rung động lên.
Lâm Mặc Khôn bắt đầu im lặng mặc cho cô khóc trong khoảng hai phút, rồi mở miệng nói: "Tư thế bày cho tốt, chân tách ra, 'khí khái' của em đâu?" Ngữ Quân nhìn thấy Lâm Mặc Khôn lạnh lùng mà kiên định, trong âm thanh sóng biển mãnh mẽ càng làm nổi bật tiếng nói trách mắng lãnh liệt (băng lãnh, quyết liệt) của anh.
'Khí khái' hai chữ hung hăng cười nhạo lên cô, cái loại sợ hãi không nói gì này khiến cô không dám tiếp tục phản kháng, bất chấp nhục nhã, ngoan ngoãn đem phần chân mở rộng ra, mong được anh có thể hạ thủ lưu tình (xuống tay khoan hồng). Nhưng mà cây roi trúc kia tựa như ngọn lửa cháy đốt bên trong bắp đùi cô, tiếng kêu rên của Ngữ Quân vang lên, vì đau mà khép hai chân lại. Người đàn ông chậm rãi đợi cô vài giây, chạm nhẹ vào chân cô, Ngữ Quân dù không tình nguyện nhưng vẫn trở lại tư thế cũ. Roi trúc như trước hung hăng quật lên thịt bắp đùi non mẫn cảm, Ngữ Quân như cũ phản xạ khép nhanh hai chân, anh vẫn như lúc nãy chậm rãi cho cô thời gian, sau đó đẩy nhẹ chân cô để Ngữ Quân khôi phục tư thế.
Vài lần như vậy, Ngữ Quân mặc cho anh nhắc nhở, cũng không chịu mở chân ra, cái loại đau đớn này cô không muốn tiếp tục thử nữa. Người đàn ông ngồi xổm xuống bên người cô đang khóc nức nở, nhẹ nhàng vuốt vuốt phần mông thịt và đùi bị đánh. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng giờ khắc này vuốt ve lại làm cho Ngữ Quân từ trong lòng cảm nhận được sự bảo vệ và ấm áp. Giây phút yên tĩnh thậm chí khiến cô muốn khóc lóc kể hết với anh những tủi thân và uất ức.
Lâm Mặc Khôn hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên gương mặt cô, nói: "Đau không?" Ngữ Quân gật đầu. Lâm Mặc Khôn cởi bỏ dây trói trên tay cô lại hỏi: "Có nghe lời không?" Ngữ Quân chần chờ, nhìn anh, cuối cùng gật gật đầu. "Tốt!" Anh đứng lên, chỉ vào trước mặt mình nói với cô: "Quỳ lại đây." Ngữ Quân trầm mặc cúi đầu, quỳ thẳng ở trước mặt anh. "Ôm anh," Ngữ Quân máy móc ôm lấy ống quần anh, Lâm Mặc Khôn vuốt tóc của cô, nói: "Bé ngoan," roi trúc cũng không để lại chút lực thừa nào đánh thẳng vào trên mông cô. Bàn tay Ngữ Quân vươn ra muốn xoa, lại bị cưỡng chế không nhúc nhích được.
Sau đó Lâm Mặc Khôn để cô nâng cao bàn tọa, hai tay búng mông, Ngữ Quân khóc thút thít đưa tay sờ lên bàn tọa, vỗ về mông thịt kéo ra, lộ nơi tư mật của cô. Bởi thì tư thế nhục nhã này, thân thể run rẩy lợi hại hơn, cô thậm chí cảm giác được gió biển thổi qua nơi đó, khe mông chỗ màu trắng cùng màu đỏ bầm chung quanh thành sự so sánh tương phản, tiểu huyệt hồng nhạt ở giữa bất lực co rút nhanh hơn.
Roi trúc "Vút... chát...." đánh lên phần thịt trên khe mông nhỏ trắng, tiếng khóc của Ngữ Quân lớn dần, thân thể từ đó muốn rung động theo lợi hại, cũng không dám động. Roi trúc lại xử lý rất đúng cách đánh ở phần mông thịt bên phải, tiểu huyệt của cô hoảng sợ co rút lên. Roi trúc cứ như thế 'chiếu cố' lên hai bên khe mông trái phải của cô, khiến cô đau đến muốn động đậy, chính là chỉ cần vừa động, cánh mông cũng sẽ bị anh nắm ở trong tay, động càng dữ dội, anh se ngắt càng chặt, vết máu mặt kia trên roi trúc còn rõ ràng như khắc dấu.
Cô thật sự chịu không nổi, mãnh liệt giãy ra khỏi người đàn ông, che chở mông mình phía sau, ai oán nhìn anh, khí thế của người đàn ông như đông lạnh xung quanh đi, khiến Ngữ Quân khủng hoảng. Anh chỉ vào cô: "Lý Ngữ Quân, em không ngoan."
Sau đó, vung động roi trúc trong tay, Ngữ Quân trên mặt đất xoay qua lại, tránh né roi trúc quất lên, nhưng mà, cái loại đau đớn không ngừng không nghỉ này lại rơi ở trên lưng, trên ngực, trên đùi của cô, bản thân muốn trốn đến thế nào cũng trốn không khỏi anh trách đánh.
Cô cao giọng kêu gào lên: "Em ngoan, em nghe lời, đừng đánh em, không cần đánh, hu hu........" Thế nhưng, kiểu trách đánh này lại kéo dài không giống thời gian thông thường, không ngừng không nghỉ.
Khi Lâm Mặc Khôn dừng tay nhìn cô khóc đến nức nở nghẹn ngào, ôm lấy thân mình cuộn lại thành một đoàn, vô ý thức kêu than: "Đau quá, em không náo loạn, em ngoan, hu hu.... Van cầu anh, đừng đánh nữa, hu hu....." Anh kéo tấm thảm qua, bao lấy thân thể cô, ôm cô trở về phòng ngủ.
Đêm đó, Lâm Mặc Khôn muốn cô, đêm đầu tiên của Ngữ Quân và sau lưng đau đến tê liệt, anh hết sức ôn nhu, hướng dẫn chỉ bảo cô, đưa cô lên đến đỉnh dục vọng.
Chương 2
Ngoài cửa sổ mưa rơi không ngừng, vuốt lên chiết lá cây phát ra tiếng vang tí tách. Ngữ Quân chậm rãi mở đôi mắt mỏi mệt, sững sờ, ngẩn người nhìn giọt mưa rơi xuống, trong đầu một mảnh sương mù. Tư thế ngủ nằm sấp áp lên làm ngực cô tưng tức, hơi chút động đậy là toàn thân cũng liền bắt đầu kêu gào lên đau đớn. Lúc này, Chu Thuyền vừa vặn đẩy cửa tiến vào, vội vàng giúp đỡ cô, "Chị đừng lộn xôn, cẩn thận chạm vào miệng vết thương."
Ngữ Quân nhìn cô gái trẻ mang theo giọng nói thanh thúy này, vóc người cũng trong veo như nước, thanh âm có chút khàn khàn hỏi: "Cô là ai?"
Cô ta ha ha cười, nói: "Em tên là Lâm Chu Thuyền, Lâm Mặc Khôn là Cửu thúc của em, Cửu thúc tạm thời có chuyện, ra nước ngoài rồi, cho nên bảo em tới đây chăm sóc cho chị, suốt một ngày đêm qua chị bị sốt. Thế nào rồi? Miệng vết thương còn đau không?"
"Cửu thúc?"
"Vâng, Cửa thúc của em là con trai của ông nội em khi lớn tuổi có được, đứng hàng thứ Chín, cho nên mọi người đều gọi chú là Cửu thúc a. Ừm, chị cũng đừng trách Cửu thúc, con người chú ấy là thế đấy, càng xem trọng thì mới có thể càng tàn nhẫn xuống tay giáo huấn."
Ngữ Quân vùi đầu lùi vào trong chăn, hiển nhiên không muốn nghe cô ta nói này nọ, Chu Thuyền cũng không để ý, tự quyết định: "Chị không muốn nghe sao? Vậy em không nói nữa, hì hì." Chu Thuyền lo cho cô ăn cơm, uống nước, đi vệ sinh. Ngữ Quân từng trộm soi gương, sau lưng tổn thương thoạt nhìn có chút vô cùng thê thảm, miệng vết thương nổi lên màu tím bầm, thoa lên đó nghe nói là thuốc trị thương bí chế (được chế tạo bí ẩn), tuy rằng đã dịu đi rất nhiều, vẫn đau dữ dội như trước.
Chu Thuyền bên cạnh nói không ngừng, Ngữ Quân cũng hơi buồn ngủ. Lúc này, điện thoại di động của Chu Thuyền vang lên tiếng hát thanh thúy, cô thấy Chu Thuyền nhìn xem người gọi đến xong thì le lưỡi, bắt máy giọng nói trả lời điện thoại vẫn trong trẻo như trước nhưng trong đó lại lộ ra sự cung kính, "Vâng, Cửu thúc.... Đã tỉnh..... Được ạ, đã không còn nóng nữa.... Ăn rồi ạ..... Ừm, vâng ạ"
Sau đó, lấy điện thoại đưa tới bên tai Ngữ Quân bên tai, dùng khẩu hình nói 'Chú ấy tìm chị.' Ngữ Quân nghe thấy bên kia truyền đến từng âm thanh bình tĩnh của Lâm Mặc Khôn, thân mình không khỏi run lên. Mặc dù biết anh sẽ không từ trong di động đi ra đến gần cô, nhưng mà vẫn có cảm giác uy nghiêm như anh đang ở trước mặt, tựa nhưa đã xâm nhập vào xương thịt.
Lâm Mặc Khôn nhận thấy cô gái nhỏ bên kia cũng không nói lời nào, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở hơi có vẻ dồn dập kìm nén của cô, chắc là bị bệnh nên như thế, vì vậy giọng nói không khỏi toát lên sự ôn nhu trong đó: "Ăn uống cho thật tốt, khi chích thuốc đừng sợ đau, ngoan ngoãn bôi thuốc. Muốn gì thì hãy nói với Chu Thuyền." Tạm dừng trong chốc lát, còn nói, "Tôi đang ở Italy, muốn món quà gì không?" Ngữ Quân giật mình thất thần, nghe thấy bên kia Lâm Mặc Khôn nói: "Không muốn sao? Cũng được, lần sau đưa em đi cùng tự em chọn." Lâm Mặc Khôn lại dặn dò vài câu, cúp điện thoại.
Cổ Xuyên đứng chờ một bên nhìn lão Đại nhà hắn nói chuyện ôn nhu nhiệt tình, hoảng sợ toàn thân nổi da gà. Hắn tặc lưỡi, khi nào thì vị lão Đại nổi loạn, tâm ngoan thủ lạt (lòng dạ ác độc), giết người tàn nhẫn không chừa đường sống lại biến thành cái dạng lề mề như vậy chứ? Cô gái kia có lai lịch thế nào a, đáng giá kinh động lão Đại tự mình ra tay dạy dỗ, cái người Lâm Mặc Khôn kia có bao giờ hao tốn sức lực đi giáo huấn nữ nhân đâu chứ?
Trong những ngày này, tuy rằng uống thuốc, chích thuốc đầy đủ, nhưng bệnh của Ngữ Quân cũng không thấy khỏi nhiều, đều là ban ngày hạ sốt, buổi tối thì nhiệt độ lại lên cao. Chu Thuyền thấy cô cũng không thích nói chuyện, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt cả lên, luôn im lặng, nhưng vị tiểu Cửu thẩm (vợ của người chú thứ chín) này thật đúng là đẹp. Tuy rằng giữa hàng mi lộ ra sự kiều mỵ, mang theo cái loại này hồn nhiên chân thành, không tự giác để lộ ra vẻ ngây thơ, rõ ràng là sạch sẽ, thanh tú trước mặt rồi cũng lại lộ ra vẻ gợi cảm nữ tính nồng đậm, loại mâu thuẫn này tựa như lốc xoáy hấp dẫn lấy con người ta, chẳng thể trách Cửu thúc liếc mắt một cái liền coi trọng.
Buổi tối, Ngữ Quân lại bắt đầu sốt cao, nói năng mê sảng, ý thức hỗn hỗn độn độn, miệng vết thương đau lại làm ầm ĩ lên không chịu cho Chu Thuyền đến gần bôi thuốc. Chu Thuyền sốt ruột, gọi điện thoại cho Lâm Mặc Khôn, giọng nói Lâm Mặc Khôn xuyên thấu qua điện thoại truyền tới, Ngữ Quân tuy rằng mơ mơ màng màng, nhưng vẫn có thể nghe được tiếng anh nói liền thật sự ngoan ngoãn trở lại.
Chạng vạng ngày hôm sau, Ngữ Quân đang ngồi ở phòng ăn dùng cơm chiều, nghe thấy đóng cửa vang lên, Chu Thuyền nhìn cô, cười nói: "Chà? Cửu thúc đã trở lại?" Sau đó đứng dậy ra bên ngoài nghênh đón, Ngữ Quân nghe thấy âm thanh đối thoại của bọn họ dần dần rõ ràng. Phối hợp với bộ âu phục màu đen càng làm nổi bật lên dáng người trưởng thành cao ngất của anh, khí thế phát ra đông đặc xung quanh, Ngữ Quân chỉ chớp ánh mắt đen láy lúng liếng nhìn anh, sau đó cúi đầu, dùng đũa gắp cơm lên. Lâm Mặc Khôn lại không để ý, đứa trẻ nhỏ bị người giám hộ giáo huấn qua sẽ luôn ít nhiều bày tỏ cảm xúc, bước lên xoa xoa cái đầu nhỏ của đứa trẻ, nhìn cô thoáng co rúm lại, anh liền bảo Chu Thuyền đi lấy chén cơm, kéo ghế dựa ra ngồi bên cạnh cô, cùng Chu Thuyền nói chuyện.
Ngữ Quân có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở của anh, cái hơi thở làm cô khủng hoảng, cô gắp thêm vài gắp cơm rồi nói: "Em ăn xong rồi." Nói đoạn vội vàng đứng dậy liền kéo căn miệng vết thương khiến cô đau ngồi xổm người xuống, khẽ hít ngụm khí vào. Cô cảm giác anh đến gần mình giống như phóng xuống một bóng ma. Ngữ Quân ngẩng đầu, anh đang từ trên cao nhìn xuống cô, Ngữ Quân đột nhiên cảm thấy mình ở trước mặt anh tựa như con kiến bé nhỏ anh ngồi xuống ôm lấy cô đi vào phòng ngủ. Cô vừa vào đến giường liền chui ngay vào trong chăn, Lâm Mặc Khôn nhìn thấy động tác của cô không khỏi buồn cười, xoay người ra phòng.
Ngữ Quân khẽ thở dài một cái, có chút mệt mỏi lại buồn ngủ, ngay khi cô đang mơ màng ngủ say, mội bàn tay to vói vào trong chăn nhẹ nhàng chạm lên hai mông cô. Ngữ Quân bừng tỉnh quay đầu lại phát hiện đó là Lâm Mặc Khôn. Anh đang mặc một bộ đồ ngủ, sự sắc bén đã mất đi rất nhiều. Trầm mặc không để ý đến Ngữ Quân giãy dụa, nhấc váy ngủ của cô lên. Vì đang dưỡng thương nên cô không mặc quần lót nội y, vết thương mặt trên cùng bị đánh đã tốt lên rất nhiều rồi, không còn có vẻ dọa người nữa. Lâm Mặc Khôn thấy cô sợ hãi nhìn mình, vài ngày không gặp, cô gầy đi rất nhiều, cằm đã nhọn ra, sắc mặt cũng không khỏ, trắng bêch, đôi mắt mở lên thật lớn lại to tròn đen bóng nhìn thực đáng thương.
Tay từ trên bàn cầm lấy thuốc mỡ, bôi trét lên, nói: "Thuốc này hiệu quả tốt lắm, trong bang có người bị thương nặng hơn rất nhiều so với vết thương này, thoa hai ngày thì khỏi rồi." Ngữ Quân tay cầm lấy ga giường, đau tê tê, oán thầm trong bụng 'Cũng không nhìn ra là ai biến tôi thành cái dạng này, còn giả bộ làm người tốt.'
Thoa thuốc xong, Lâm Mặc Khôn cúi người rất nhanh hôn nhẹ lên môi Ngữ Quân, nhìn thấy ánh mắt cô, mang theo ý cười nói: "Đứa trẻ ngoan, bôi thuốc cũng không khóc, thưởng cho em."
Sau đó cởi bỏ sạch áo ngủ lên giường, Ngữ Quân có chút sợ hãi liền lui vào bên trong giường. Anh bá đạo kéo thân thể cô sang phía hắn, thấy bộ dạng cô giống như con thỏ nhỏ đã chịu qua sự kinh hãi, thì vỗ nhẹ sau lưng cô nói "Ngủ đi, anh sẽ không làm gì hết."
Ngữ Quân ngủ không được, trừng mắt to nhìn vào bầu trời đen tuyền bên ngoài, lưng dán lên lồng ngực của anh, cảm giác được hơi thở đều đều của anh, cô cắn góc mền không tiếng động mà khóc. Đây là lần đầu tiên kể từ sau đêm đó Ngữ Quân có cảm giác muốn khóc. Ác mộng đêm đó rốt cuộc cũng là sự thật, vô luận cô có tự trấn an bản thân như thế nào, cuối cùng cô cũng không tránh khỏi vận mệnh như vậy, bất luận là người kia ngày trước hay là Lâm Mặc Khôn của hôm nay.
Sáng sớm, Ngữ Quân mơ mơ màng màng cảm giác được anh đứng dậy, sờ soạng trán của mình, sau đó là tiếng nước ào ào trong phòng tắm. Anh căn dặn Chu Thuyền không cần đánh thức cô, vì thế Ngữ Quân ngủ một giấc thật sâu, thật say. Khi tỉnh lại thì đã là buổi chiều, anh ngồi trên trường bên cạnh là một chồng văn kiện thật lớn, thấy cô thức dậy anh véo nhẹ má cô nói "Con heo lười nhỏ."
Ngữ Quân mê mẩn trừng trừng, muốn xoay người xuống giường, không may bị khéo bị mền ngăn trở, lập tức nhào vào trong lòng ngực của anh. Lâm Mặc Khôn buồn cười đem cô thả xuống trên mặt đất, nhìn cô chậm rì rì lê bước vào buồng vệ sinh.
Chu Thuyền đã trở về, trên cái đảo này liền còn lại chỉ có hai người bọn họ. Chạng vạng, Lâm Mặc Khôn nói cần tản bộ, anh đi đằng trước, Ngữ Quân theo ở phía sau. Dáng vẻ anh cao ngất dưới ánh chiều tà chiếu rọi lên lại mang đến hương vị vắng vẻ cô đơn, anh dừng bước, vòng tay lại nắm lấy tay cô nói: "Lý Ngữ Quân, mặc kệ em có đồng ý hay không, em là người mà Lâm Mặc Không anh xem trọng, em nhất định phải ở bên cạnh anh."
Nói xong, anh ngồi xổm người xuống, lấy một sợi vòng đeo chân bằng bạch kim đeo lên mắt cá chân trắng nõn của cô. Anh đứng dậy, nhìn vào đôi mắt đen láy của cô: "Vòng đeo này là minh chứng, chỉ cần còn một ngày ở cạnh bên anh thì không cho phép tháo nó xuống." Dứt lời liền cúi người hôn lên cô, đây là người con gái mà anh muốn.

Chương 3



Buổi sáng khi Lâm Mặc Khôn tỉnh giấc, đã nhìn thấy cô gái nhỏ kia mặc một chiếc váy ngủ in hình chú gấu Teddy đángg yêu bận rộn trong nhà bếp. Cô dường như càng yêu kiều hơn trong chiếc váy ngủ ngắn, rộng lớn thông thoáng, không giống như những cô bạn bạn gái ngoài kia của anh buổi sáng thì mặc quần trong của anh, đặc biệt chờ đợi anh trên giường để hấp dẫn anh. Miệng vết thương dần dần khép lại, cô cũng trở nên thuận theo, ít nhất mặt ngoài như thế. Nhưng anh nhìn ra được cô trong lòng quật cường, cô chọn lựa như vậy, có lẽ là đang trong thời giang thực lực kém khác xa nhau để tự bảo vệ mình, để thương tổn xuống mức thấp nhất. Cho dù là loại biểu hiện giả dối, tại đây hơn nửa tháng, ở trên đả nhỏ tư nhân này, Lâm Mặc Khôn cảm giác được một loại sự bình yên chưa từng có trước đây. Rời xa thế gian gió tanh mưa máu, chính là đang cùng một người con gái dịu dàng trong nhà, loại ấm áp này để cho anh Lâm Mặc Khôn khó mà tin được mình cũng con mẹ nó có thể cảm giác được niềm hạnh phúc đùa vui trẻ con này.
Ngữ Quân vỗ vỗ tay anh, Lâm Mặc Khôn lấy lại tinh thần, nhìn thấy cô, thấy Ngữ Quân cười, nụ cười không màng danh lợi, "Ăn cơm đi."
Lâm Mặc Khôn ngồi phía đối diện, cô cúi đầu, cái miệng nhỏ đang ăn, nhưng lại ăn rất nhanh. Trong lúc có tiếng đồ vật rơi xuống, anh vô thức cầm nó để lên, vừa mới bắt đầu thì vô tình khẽ đụng vào cô. Cô thì tựa như con thỏ nhỏ đã chị qua kinh hãi, trừng to mắt nhìn anh, hiện giờ đã có thói quen thỉnh thoảng anh chạm vào.
Cô tiếp tục tùy ý ăn vài ngụm, nói : "Em no rồi," liền đã muốn chạy ra bên ngoài.
Lâm Mặc Khôn nhìn cô chỉ ăn mới non nửa bát cháo kia, quát: "Trở về, ăn hết nửa bát cháo."
Cô đứng ở cửa, nắm lấy váy ngủ, nhỏ giọng nói thầm: "Các cô ấy đang đợi em mà."
Nam nhân tựa hồ cũng không thỏa hiệp, lạnh giọng nói: "Muốn anh lôi em lại đây?" Nhìn cô mè nheo cọ lại đây, túm lấy cánh tay cô, đem cô đặt ngang trên đùi, vỗ mấy bàn tay trên cái mông nhỏ nhỏ, cô liền ngoan ngoãn không dám động. Kéo cô đứng lên, thấy tiểu nữ nhân sợ hãi ánh nhìn của anh, thì mới hỏi: "Có đau hay không?"
Cô gái nhỏ nghe hắn hỏi liền ủy khuất, "Đau."
"Đau còn không nhớ lâu hả, sau này, không ăn cơm thật tử tế liền có loại đãi ngộ này, nghe thấy không?"
"Nghe thấy được."
Buông cô ra, để cô an vị ngồi trên ghế, yên lặng ăn hết nửa bát cháo, sau đó nhìn anh, anh cười thật bất đắc dĩ, "Đi chơi đi"
Cô vừa nghe liền rất vui mừng chạy đi thay quần áo, vội vàng chạy ra ngoài, sau đó lại quay trở lại, nói: "Giữa trưa, em ăn cơm bên ngoài."
"Ừ, có mang tiền không?"
"Có mang theo, em đi nhé"
Ban đầu khi Ngữ Quân đến trên đảo này tưởng rằng chỉ có hai người bọn họ, sau lại vì Lâm Mặc Khôn muốn dỗ dành cô nên đưa cô đến đi dạo qua khu chợ trên đảo. Lúc ấy cô mới biết đảo này lớn biết bao nhiêu, tựa như một thành thị kỳ lạ. Những người sống ở nơi này có đủ màu da, tuy nhiên cũng thật thần kỳ họ nói tiếng Trung Quốc. Mấy ngày nay cô đã giao hảo được với mấy cô gái trẻ trên đảo, mỗi ngày đi theo các cô gái ấy tìm chuyện chơi đùa. Trong đó có một cô gái tên là Tháp Đế Á, thân với cô nhất. Tháp Đế Á người cao lớn đen sẫm, cười rộ lên lộ một hàm răng trắng tinh, cô ấy thực thích cười, nhìn cô ấy cười Ngữ Quân liền bất giác cũng ngây ngô cười theo. Tháp Đế Á thích một anh chàng trẻ tuổi bán đồ thủ công mỹ nghệ theo phong cách Trung Hoa. Ngữ Quân nhìn nhìn, đó là một anh chàng dáng vẻ thật rất có thần, chỉ là anh ta không thích Tháp Đế Á. Ngữ Quân liền một mực cùng Tháp Đế Á nghĩ biện pháp, cô đem mấy phương pháp trong các bộ tiểu thuyết ngôn tình mà mình xem qua đều lấy ra, theo đuổi suốt một tháng, mà người con trai kia chỉ xem như bọn họ đang chơi đùa, chỉ cười cười cho qua. Sắp tới ngày sinh nhật anh chàng, Ngữ Quân và Tháp Đế Á nổi lên khổ não, không biết nên tặng người đó cái gì. Hôm nay, Ngữ Quân ở lại nhà Tháp Đế Á cùng cô ấy viết thư tình, kết quả liền viết đến quên thời gian, rốt cuộc khi đã đại công cáo thành thì cũng gần 12 giờ đêm. Cô vội vội vàng vàng chạy thật nhanh về phía biệt thự, chỉ thấy Lâm Mặc Khôn đang đứng ở cửa đi qua lại.
Phòng khách ấm áp, Ngữ Quân lại cảm thấy được sự lạnh lẽo, cô đứng trước mặt anh, cảm nhận được cơn giận của anh, "Mấy giờ rồi? Chơi thật buông thả tự do có phải không? Lần trước anh đã nói như thế nào?"
"Buổi tối trước chín giờ nhất định phải về nhà"
"Còn có?"
"Trở về muộn sẽ bị phạt."
"Phạt như thế nào?"
Ngữ Quân cắn môi, xấu hổ đến đỏ cả mang tai, "Bị, bị cởi truồng đánh đòn."
"Đi lấy thước ra đây." Ngữ Quân đến phòng ngủ cầm lấy cây thước làm bằng trúc kia đưa cho Lâm Mặc Khôn, nhìn anh gõ gõ mấy cái lên cái bàn trà bằng gỗ mộc, liền lập tức quỳ úp sấp xuống bàn trà đã được thu dọn sạch sẽ bốn phía. Đây là tư thế anh yêu cầu, tư thế thực nhục nhã, từ lần đầu tiên bị hung ác đánh về sau, Lâm Mặc Khôn nói cho cô biết những quy cũ bị phạt, nhưng cũng không có chân chính cảm nhận được sự trừng phạt, lúc phạm sai lầm chỉ thường thường là tay trần đánh mông vài cái. Lúc này thế nhưng lại dùng đến thước cây.
Lâm Mặc Khôn cúi người túm kéo quần của cô đến dưới bắp đùi, cuộn áo thun hướng lên đến trên thắc lưng, cây thước lạnh như băng kề sát mông cô, Ngữ Quân nhẹ nhàng rung động, nghe tiếng nói của anh lạnh như băng giáo huấn: "Eo hạ thấp, mông nhấc cao lên."
Thân trên mình Ngữ Quân kề sát bàn trà, mông thì hướng lên trời nâng vểnh thật cao, cô cảm thấy cái mông của mình tựa như tế phẩm, trắng ngần trần trụi, ở trong không khí chờ vận mệnh bi thảm của nó. Chiều dài bàn trà cũng không tải nổi thân mình một người trưởng thành, Ngữ Quân quỳ gục ở chỗ này liền càng có thêm vẻ đáng thương.
Chỉ là, cái người hành hình kia cũng không cảm thấy được cô đáng thương, thước không chút do dự rơi xuống, bốp một tiếng dừng ở viên đồi tròn run rẩy kia, để lại một vệt ứ hồng. Ngữ Quân 'A' một tiếng, tiếp theo thước lại rơi vào cùng một chỗ, Ngữ Quân cắn chặt răng. Sau đó thước lại lần nữa rơi vào vết tích kia, càng làm tăng thêm màu sắc nơi đó, Ngữ Quân đau nước mắt viền quanh mi, "Đừng, đừng đánh chỗ ấy," cô không dám quay người lại, nhỏ giọng than thở kêu lên.
Sự thật cây thước thế nhưng vẫn một lần nữa đánh ở nơi này, rốt cuộc đánh ra nước mắt Ngữ Quân, sau đó kết hợp với mấy vết tích kia những roi sau lần lượt tạo ra những vệt sắp thành hàng đi xuống dưới. Thước mang đến cơn đau đớn, cố tình ở giữa mỗi roi đều cách khoảng trong chốc lát, cơn đau vừa mới dịu đi thì liền lại đến nữa, hơn nữa dù biết rõ khi nào nó đến thì lại không thể trốn tránh chỉ có thể gắng gượng chịu đựng đau khổ. Lâm Mặc Khôn trong thời gian phạt người tuyệt không nương tay, chỉ chốc lát sau cái mông của cô chính là một mảnh đồi núi đỏ au.
Ngữ Quân khóc nức nở, cánh tay trắng nõn bé nhỏ bên cạnh chần chờ nghĩ muốn sờ sờ nơi đang bị đánh. Nhưng cũng không dám, thước nhiều lần chạm tay cô, cô lưu luyến không nỡ mà bắt tay thả lại dưới thân. Lâm Mặc Khôn dừng thước lại, chạm chạm vào hai luồng thịt đỏ đáng thương, nhiệt độ đã nóng hầm hập, nhìn cô gái khóc đến giống như đứa trẻ nhỏ, đoán rằng đã rất đau, giúp cô quỳ thẳng thân người dậy, cầm thước để từ giữa hai chân cô hướng lên đưa thẳng đến nơi riêng tư. Cô có chút kháng cự, nhưng khi nhìn người đàn ông tỏa khí tràng đông lạnh, cuối cùng là không dám phản kháng, hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn lên người đàn ông, nghe anh nói: "Kẹp thước cho tốt, rơi xuống một lần 5 roi. Quỳ ở chỗ này cho tử tế, ngoan ngoãn hối lỗi, đợi lát nữa anh đến hỏi, trả lời tốt thì đi ngủ, trả lời không xong tiếp tục bị phạt."
Nói xong liền đi vào thư phòng, để lại một mình Ngữ Quân ở chỗ này nhận lấy cách thức xử phạt lên thân thể mang theo sự xấu hổ nhục nhã. Mông vẫn còn đau, còn phải kẹp lấy thước cây giữa hai chân, cả mông lẫn nơi tư mật đều phải dùng sức, nước mắt cô rơi lộp bộp trên sàn nhà. Nửa giờ đi qua, Ngữ Quân lắc lư run rẩy thân thể, chờ đợi người trong thư phòng kia có thể đi ra cho dù anh khiến cô sợ hãi. Lâm Mặc Khôn dứt khoát tắm rữa thật kỹ, đi đến phòng khách, anh thấy trong mắt cô thoáng hiện lên một tia sáng nhưng trong thời gian rất ngắn. Anh cầm thước cây lấy ra, ôm cô ngồi lên trên ghế sa lon, xoa phần hạ thân cứng ngắt của cô, vừa xoa vừa hỏi: "Tại sao phải đánh em?"
Cô nức nở, "Bởi vì về nhà trễ, không nghe lời."
"Mấy lần rồi?"
"Ba, ba lần. Sau này em không dám nữa."
"Tái phạm thì sao?"
"Tái phạm để anh đánh roi mây vào mông."
Lâm Mặc Khôn nhìn thấy cô khóc ướt cả khuôn mặt nhỏ nhắn, buồn cười hỏi: "Anh là ai vậy?"
Ngữ Quân sửng sốt, xoay xoay đôi con ngươi, nói "Là chồng."
Lâm Mặc Khôn nở nụ cười, Ngữ Quân ngây ngẩn nhìn nụ cười tươi sáng lạn của anh. Tuy rằng kẻ ma quỷ này lúc bình thường cũng sẽ cười, nhưng mỗi lần nụ cười đều không đạt tới đáy mắt. Lúc này đây là chân chính tươi cười, nổi bật lên cả người anh đều lóe sáng chói mắt. Tắm rửa xong, nằm lỳ trên giường, Lâm Mặc Khôn giúp cô bôi thuốc. Thuốc mỡ mịn màn mát rượi, một lúc sau Ngữ Quân hồi tưởng lại, có thể cụm từ "Chồng" nhằm làm kế tạm thời kia đã khiến cho kẻ ác ma trở nên ôn nhu, người đàn ông này, thật ngây thơ chăng?
Bởi vì về muộn, ngày hôm sau Ngữ Quân kéo người vẫn còn có chút đau mông, ngoan ngoãn ở lại nhà, không dám vọng động. Chuông cửa vang, Tháp Đế Á xuất hiện ở cửa, Ngữ Quân kinh ngạc nhìn cô ấy, "Sao cô đến đây?"
Tháp Đế Á cười hì hì nhìn cô, một hàm răng trắng sáng lạn chói mắt, "Tôi biết cô ở chỗ này, có lần lúc về cô có chỉ tôi xem mà."
"Vậy sao?"
Lâm Mặc Khôn từ trên lầu đi xuống, hỏi: "Ai tới à?"
Ngữ Quân có chút chật vật trước ánh nhìn của anh, "Bạn em."
Lâm Mặc Khôn đi đến trước mặt Tháp Đế Á, thân thiện mà khách khí mỉm cười, "Chào cô, tôi là Lâm Mặc Khôn, chồng của Ngữ Quân."
Lúc này đổi lại Tháp Đế Á kinh ngạc, "Oh, my god,"
Ngữ Quân cùng tháp Đế Á đi tản bộ trên bờ cát trước mặt căn biệt thự, Tháp Đế Á hưng phấn nói: "Ngữ Quân, chồng cô thật đẹp trai, lại còn rất ôn nhu."
Ngữ Quân trong lòng cười lạnh, đó là anh ta đang trước mặt cô giả bộ thưc chất là sói ba đuôi, cắt. Ngày hôm đó, lúc Tháp Đế Á ra về vào buổi tối rất thỏa mãn, bởi vì con sói ba đuôi đã giúp Tháp Đế Á thiết kế một buổi sinh nhật nhằm tìm phối ngẫu, còn chỉ điểm cho cô ấy biết nên tặng quà gì. Tiễn Tháp Đế Á đi, Ngữ Quân bĩa môi nói: "Mấy cái kia anh nói đều là ác tục, thứ dùng trong tiểu thuyết đều dùng nát vụn."
Lâm Mặc Khôn lơ đểnh, "Tuy rằng ác tục, nhưng nhất định hưởng thụ." Hắn nhìn tiểu nữ nhân, nói thêm, "Ngày mốt chúng ta trở về."
Ngữ Quân ngơ ngẩn, "Trở về?"
Anh xoa xoa đầu của cô, "Đúng, quay về thành phố X"
Ngữ Quân cúi đầu, "Chúng ta có phải hay không nên thu dọn đồ đạc a?" Lâm Mặc Khôn gật gật đầu, Ngữ Quân không nói gì, chuyển trên người thật lâu.
Ngày hôm sau là sinh nhật cậu thanh niên kia. Buổi tối, Tháp Đế Á khẩn trương nắm tay Ngữ Quân, Ngữ Quân cũng khẩn trương, cho tới bây giờ cô cũng chưa từng làm qua loại chuyện này, mặt đỏ bừng đầy khói lửa. Xem ra quyển sách mang theo tình cảm thực tế thuần túy của Tháp Đế Á, cô ấy tự mình làm cho cậu thanh niên kia món ăn quê nhà bình dân, cậu ta bình thường ăn uống đều không tốt lần này ăn trúng món ăn quê nhà bình dân khóc đến nước mắt chảy ròng ròng, ôm Tháp Đế Á gào khóc. Ở giữa khung cảnh khói lửa chiếu rọi, đã đồng ý với Tháp Đế Á, Tháp Đế Á vui vẻ cười thật to, ôm Ngữ Quân giật giật thân mình, còn Ngữ Quân thì khóc. Sau đó Ngữ Quân hỏi Lâm Mặc Khôn, làm sao anh biết mà bảo đưa món ăn bình dân, Lâm Mặc Khôn nói:
"Cô bé con, trong món ăn bình dân có hương vị người mẹ và quê nhà, mà loại tình cảm này khiến cho người ta khó có thể kháng cự."

channn
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 272
Points : 11935
Thanks : 27
Join date : 27/11/2015
Age : 38
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: [Edit] Ngợp trong vàng son

Bài gửi by Admin on Tue Dec 08, 2015 9:37 pm

Òa! Hay thật đó OwO
Admin
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 138
Points : 11730
Thanks : 11
Join date : 27/11/2015
Age : 16
Đến từ : Spanking Planet

http://lovevietnamspanking.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: [Edit] Ngợp trong vàng son

Bài gửi by haizlamco on Sat Dec 19, 2015 1:56 pm

Truyện có cảnh spank ngoài biển hay quá, ông chồng của Ngữ Quân có kĩ năng spank quá ha. Với lại truyện đan xen thêm những hình ảnh về bộ phận cơ thể ở dưới nên tớ thấy cũng có gì đó hơi "kích thích" :v. Với lại ngôn từ của truyện Ngôn tình cũng có gì đó lôi cuốn quá, mặc dù tớ ko đọc thể loại này nhìu.
haizlamco
haizlamco
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 20
Points : 11371
Thanks : 1
Join date : 18/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: [Edit] Ngợp trong vàng son

Bài gửi by channn on Sat Dec 19, 2015 2:05 pm

:v cái này cop lại của một bạn nên đọc sơ qua thoi =)) , khi rảnh edit chương mới sẽ cố gắng dịch từ ngữ bớt nhạy cảm hơn . Mà công nhận =)) ông chồng này chắc là ker chính hiệu =))

_________________
... :><:

channn
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 272
Points : 11935
Thanks : 27
Join date : 27/11/2015
Age : 38
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: [Edit] Ngợp trong vàng son

Bài gửi by haizlamco on Sat Dec 19, 2015 2:53 pm

Không, thật sự mà nói, nếu những từ này mà viết theo đúng nghĩa của nó thì công nhận hơi nhạy cảm. Qua Ngôn tình, mặc dù nhạy cảm thật nhưng nghe nó cứ hay thế nào ấy : )).
haizlamco
haizlamco
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 20
Points : 11371
Thanks : 1
Join date : 18/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: [Edit] Ngợp trong vàng son

Bài gửi by channn on Sun Dec 20, 2015 2:03 pm


~~~oOo~~~
Chương 4 .
Buổi sáng,biệt thự tiếp đón người của anh, là một người lớn lên tuấn tú,còn đẹp hơn cả nữ nhân,khóe mắt,đuổi lông mày tràn đầy ý vị. Thấy Ngữ Quân ra mở cửa,hắn nói :
-Cô là Ngữ Quân ? Còn tôi là Lương Tuấn Sinh .
Ngữ Quân gật đầu,mở miệng nói :
-Lâm Mặc Khôn đang thay quần áo.
Lương Tuấn Sinh nhíu mày ,vào nhà ngồi trên sofa đợi .
Ngữ Quân mời hắn một ly trà ,cũng không biết nói gì cả,có chút xấu hổ ngồi đối diện.Thật ra,Lương Tuấn Sinh đang âm thầm đánh giá cô, hắn nghe Chu Thuyền nói , Cô vợ nhỏ của Cửu ca nhìn rất đẹp,quả nhiên,Cửu ca của hắn ánh mắt nhìn người luôn khiến hắn bội phục. Cửu ca *Kim ốc tàng kiều*
(*Chỉ ngôi nhà đẹp cất giữ tình nhân*) ,vì cô gái này mà sống trên đảo hai tháng liền,cũng không ý kiến gì. Ngữ Quân đứng dậy,nhìn vào phòng bếp,nói :
-Anh chưa ăn sáng đúng không ? Cùng tôi ăn đi.
Lương Tuấn Sinh cười :
-Tốt.
Ngồi ở phòng bếp,thấy cô thành thạo làm bữa sáng,xếp bánh bao nho nhỏ,tinh xảo đẹp mắt,còn có cháo thịt bốc hơi nóng ,ngoài ra còn làm rau trộn màu sắc tươi đẹp.Lúc này, Lâm Mặc Khôn cũng từ trên lầu bước xuống .Lương Tuấn Sinh để ý cô gái này nhìn thấy cửu ca của hắn thì sửng sốt một lát,sau đó cúi đầu,hai đầu lông mày nhíu lại,ngồi xuống yên lặng múc cháo.Lâm Mặc Khôn cùng Lương Tuấn Sinh chào hỏi vài câu ,rồi cũng ngồi xuống dùng điểm tâm.Lương Tuấn Sinh ăn vào cảm nhận hương thơm của cháo,hắn giật mình thất thần,giật mình nhận ra thật lâu đã không có người cố ý đặc biệt làm bữa sáng cho hắn.Hắn nhìn Lâm Mặc Khôn,nói :
-Cửu ca,chuyện bến tàu anh cũng đừng quá cô chấp, hắn ta cũng không có gì tốt lắm đâu.Lão gia nói muốn hắn tự đi Hình đường nhận phạt .
-Đúng,hắn ta để cậu van cầu chuyện này.
-Không..không phải.
Ngữ Quân nhìn thấy Mặc Khôn sắc mặt không tốt,nghĩ thầm ai mà gan lớn như vậy,dám đối nghịch với Lâm cửu gia .
~~~oOo~~~
Người này,rất mau liền gặp được, ngay khi quay về thị trấn X đêm hôm đó , người này liền tiến dần từng bước ,Thấy Lâm Mặc Không bèn khóc rống lên, quỳ gối bên cạnh anh ,ủy khuất nhất quyết không chịu đi,nói gì mà mình tại sao lại bị đánh,bị oan uổng @@.
Ngữ Quân nhìn sang nét mặt của Lâm Mặc khôn,chỉ biết cậu thanh niên đang quỳ vận mệnh sẽ thê thảm .Lâm Mặc Khôn ghét nhất là bị làm phiền,vì thế cô nhanh chóng chuồn sang nơi khác .
Đứng ở thành phố này,Ngữ Quân cảm thấy dường như chuyện xảy ra đã lâu, giống như mọi việc ở cái đảo kia chính là một giấc mộng, chỉ bất quá là chúng ta ai cũng có một lúc phải tỉnh mộng.Sau đó,lúc cô trở về,thấy Lâm Mặc Khôn đứng trong sân nhà , bộ dạng tức giận hận không rèn sắt thành thép. Ngữ Quân bước qua kéo cánh tay hắn ,nũng nịu :
-Đừng tức giận,em để hắn ta cho mặc anh xử lý, hai ngày nữa liền vui vẻ.
Lâm Mặc Khôn nghe xong cơn giận liền tiêu tan,anh biết cô gái nhỏ này biết anh đau lòng nên an ủi anh.Lâm mặc Khôn nâng mặt hôn lên gò má phấn nộn của cô, kéo khóe miệng lên cười.Ngữ Quân thở hắt, nghĩ thầm anh nở nụ cười là tốt rồi.
Buổi tối,Lâm Mặc Khôn ôm Ngữ Quân ngồi trong xe, không khí lạnh hơn vài phần.
Số là buổi trưa,em trai Ngữ Quân là Ngữ Trạch gọi điện đến, nói là đã nhận được học phí,còn hỏi cô ở đâu mà có nhiều tiền như vậy ? Ngữ Quân lúc đó sửng sốt,nói với cậu vài câu rồi cúp máy.Cô chạy sang hỏi Lâm Mặc Khôn chuyện này, hỏi anh vì sao phải can thiệp vào chuyện gia đình cô, Lâm Mặc Khôn nhìn cô như một con mèo nhỏ xù lông tức giận, vỗn định giải thích nhưng lời nói trong miệng lại biến thành :
Vì để quản lý em, để cậu ta ở phía nơi xa,cũng có thể nắm trong lòng bàn tay.
Ngữ Quân tức giận,đạp vỡ bình hoa cổ của anh, dương nhiên nhận được đánh mông trách phạt.Lâm Mặc Khôn nhìn cô bị đánh đến đỏ mông nhưng như cũ vẫn ương ngạch không chịu thua, không nỡ đánh nữa liền phạt cô đứng ở góc tường,xem cô vừa xoa mông đỏ vừa quật cường đứng không khỏi cảm thấy buồn cười,  cũng tức giận vơi đi phân nửa,tiến lại phát thêm vài cái vào mông cô, bảo cô về phòng.Ngữ Quân mím môi kéo quần lên chạy nhanh về phòng.
~~~oOo~~~
Khi chạng vạng trở về,cũng không thấy cô xuống tầng dưới, mà trên phòng ở lầu 2 của cô, hai mắt cô nhắm nghiền, trên giường mền gối lẫn lộn một đống,Lâm Mặc Khôn tiến đến ,lật mền,Ngữ Quân còn ngủ không có tỉnh, anh vỗ vỗ mặt cô :
-Ngữ Quân,tỉnh dậy,đi thôi.
Ngữ Quân ánh mắt lim dim ngồi xuống, vừa nhìn đã biết cô khóc trong khi ngủ,ánh mắt sưng không mở ra được,cái mũi khụt khịt,tóc như ổ quạ,Lâm Mặc Khôn chải tóc lại cho cô,hỏi :
-Khóc ?
Ngữ Quân thì thào quay mặt sang hướng khác :
-không có .
-Anh cho em trai em học phí,chính là vì em,em cũng đã theo anh,không còn lý do để ràng buộc em.
Ngữ Quân nhìn anh :
-Em không muốn như vậy.
Con ngươi đen như mực của anh lóe lên :
-Ngữ Quân,có đôi khi,sự tình không phải do em muốn là được,chuyện này dừng ở đây đi,em mau đi tắm,lát nữa chúng ta đi ra ngoài.
Ngữ Quân biết anh luôn nói một lời, nếu nói tiếp anh sẽ tức giận,mà cô cũng không thể sống an ổn.
~~~oOo~~~
Xe dừng lại trước cửa một hội cao cấp, khi hai người đến thì cái bàn tròn đã đầy ấp người,cả năm lẫn nữ đầy đủ.Ai cũng đều gọn gàng xinh đẹp.ngữ Quân nhìn xuống quần áo của mình : quần bò,mũ sam,thêm một đôi vớ tròn,nhìn thế nào cũng giống học sinh tiểu học >< .
Bọn người kia thấy Lâm Mặc Khôn đi vào,đứng lên cười đùa đòi phạt anh uống rượu vì đến trễ,Lâm Mặc Khôn ai mời cũng đều không cự tuyệt, những người này Ngữ Quân không biết ai cả,chỉ nhận ra được Lương Tuấn Sinh,Lâm Mặc Khôn ngồi bên cạnh hắn,cùng hắn nói chuyện.Ngữ Quân nhàm chán cúi thấp đầu, cô vươn tay đến đĩa đồ ăn thịt bò xào tỏi thì một bàn tay sạch sẽ to lớn nắm lấy tay cô,rút nó về,lại gắp một miếng rau cải bỏ vào bát của cô,nói nhỏ :
-Buổi tối ăn nhiều thịt bò sẽ bỏ ăn.
Ngữ Quân nhíu mày thầm nghĩ, cô không thích dùng bữa,chỉ thích ăn thịt,nhưng cũng ngoan ngoãn gắp bông cải lên ăn.
Lâm Mặc Khôn một bên cùng bàn bè nói chuyện,lực chú ý của họ cũng đã chuyển dời sang cô bên này.Lúc này,một âm thanh dễ nghe vang lên :
-Khôn ca, cô gái này là ai a~ ? Khôn ca tại sao lại không giới thiệu cho chúng ta ?
Ngữ Quân ngẩng đầu thì thấy trước mặt là một cô gái phong tình, trên người mặt quần áo Chanel lộ ra thân hình đầy đặn của cô, dung nhanh xinh đẹp,tinh xảo.,miệng đang cười duyên khi thấy bọn hắn,mọi người đối với Lâm mặc Khôn rất quen thuộc,cũng ồn ào nhốn nháo hùa theo,Ngữ Quân bằng giác quan thứ sáu cũng cảm nhận được cô gái này từng là một cách tay đắc lực của Lâm Mặc Khôn.Nhìn ánh mắt của cô ta, vẻ khinh thường hiện đầy trong mắt .
Lâm Mặc Khôn xoa xoa đầu cô,kéo khóe miệng cười yêu ớt :
-Mọi người nói thử xem ?
Mọi người nghe xong cười vàn,Ngữ Quân dảo mắt thì thấy cô gái kia uyển chuyển bưng nước bước đến trước mặt nàng :
-Tôi là Năm Nhạn Tê,Khôn ca.
Nói xong,ánh mắt cô ta lướt qua anh :
-Là cấp dưới của Khôn ca,mời cô một ly.
Cấp dưới ? Nói trắng ra là có thông dâm sao ?
Ngữ Quân nâng mắt,lẳng lặng mỉm cười nhìn cô ta,Năm Nhạn Tê ánh mắt dần trở nên sắc bén,quả nhiên là người đi theo Lâm Mặc Khôn, cô gái ngay cả khí chất cũng tràn đầy mạnh mẽ, Ngữ Quân đứng lên đón lấy chén rượu,giả bộ khờ dại nói :
-Thì ra là Nhạn Tê tỷ tỷ,chị kính rượu,Ngữ Quân nào dám không uống.
Nói xong ngửa đầu uống một ngụm,liếc mắt thấy Nhạn Tê nghiền ngẫm ý cười trong mắt,quay sang nói :
-Em đây cũng kính chị một ly,em uống xong rồi,chị tùy ý.
Năm Nhạn Tê cười,cũng uống một ly,Lâm Mặc Khôn ngồi ở bên trong,tỉnh bơ nhìn,Lương Tuấn Sinh vỗ tay trầm trồ khen ngợi,đánh bỏ cục diện bế mắt,Năm Nhạn Tê quay về chỗ,Ngữ Quân cũng ngồi xuống,căm tức ăn cải trong dĩa.
Điểm đến Tiếp theo là Quán Kim Mị, Ngữ Quân rất ghét nơi đây,khi vào không ngờ lại lấy được thân phận hiện tại này, Kim Mị như cũ là chỗ vui chơi trác tán.Tại một phòng Vip trên lầu,ngăn cách âm thanh ồn ào bên ngoài,Năm Nhạn Tê bước đến kéo cánh tay Ngữ Quân :
-Đi qua bên kia chơi a~ , đi theo bọn đàn ồn làm gì ?
Lâm Mặc Khôn nhìn cô có chút mệt mỏi,nói :
-Em đi theo Năm Nhạn Tê chơi đùa đi.
Ngữ Quân vừa đến,lại bị một đống cô gái vây quanh.Các cô gái ở nơi này đều là bát quái ganh đua.Ngữ Quân ngơ ngơ ngác ngác nhìn các cô gái khoe người đàn ông của mình mua cho họ vàng bạc,châu báo,xe,nhà.Một người nói,người kia lại chèn thêm.Trên mặt ai ai cũng đều vui mừng,nữ nhân a~,chính là như vậy !
Một người thấy Ngữ Quân ăn mặc mộc mạc,giản dị,nói :
-Khôn ca đối đãi với cô như thế nào ?
Ngữ Quân nháy mắt mấy cái,nói :
-Tốt lắm ạ.
-Khôn ca luôn luôn hào phóng,tại sao lại đối xử với cô…Cô nên đi xin hắn đi,không thì sẽ hối hận mà xem.
-Em cũng rất muốn như vậy,nhưng Mặc Khôn đều làm bọ không biết,mua vòng cổ cho em đều là cầu xin mãi mới cho,em tức chế thôi.-Ngữ Quân cười,nũng nịu.
Các cô gái đều than thở :
-Khôn ca tại sao lại như vậy ?
Ngữ Quân cười hì hì nhìn bọn họ tranh luận,Năm Nhạn Tê haha cười,bên tai cô nói nhỏ :
-Cô chửi bới hắn như vậy, không sợ hắn đánh nát mông cô à.
Ngữ Quân sửng sốt ,lại nghe Nhạn Tê nói tiếp :
-Tôi cũng không dám nói như thế,hắn khi xuống tay đánh người ,đều là không hạ thủ lưu tình.
Ngữ Quân nhíu mi :
-Thì ra là người cùng cảnh ngộ a~ .
Năm Nhạn Tê sang sảng cười :
-Đi,đi khiêu vũ a~ .
Ngữ Quân đi theo Năm nhạn Tê,đem bộ quần áo trên người đổi thành một bộ đồ khó khăn lắm mới che đậy được bàn tọa,bó sát người,Năm Nhạn Tê thổi một tiếng huýt sáo :
-Dáng người thật nóng bỏng,đúng là hảo hạng a~
Ngữ Quân cười :
-Chị cũng vậy 
Hai người lập tức tiến tới sàn nhảy, Ngữ Quân có chút hưng phấn, nơi sa đọa càn rỡ này,cô thoải mái chơi đùa phát tiết.
Năm Nhạn Tê nói bên tai cô :
-Cô cho đến bây giờ,là đối thủ nhảy mạnh mẽ nhất của tôi.
Ngữ Quân đùa dai,lớn tiếng hỏi :
-Chị nói cái gì ? Em không nghe rõ !
Không đợi Năm Nhạn Tê phản ứng,Ngữ Quân đã nhảy lên đài cao,nhếch khóe môi mị hoặc cười, ngón tay mảnh khảnh trắng nõn hẹn uốn từ eo lên đầu, động tác khiêu khích làm mọi người phía dưới hưng phấn thét chói tai,nhiệt liệt cổ vũ, động tác gợi cảm,cuồng dã biết bao. Đứng ở trên lầu là Lương Tuấn Sinh,nhìn Lâm Mặc Khôn bên cạnh,vui sướng khi người gặp họa nói :
-Cô gái nhỏ của anh không đươc quản tốt lắm a~ ?
Lâm Mặc Khôn từ trên nhìn xuống cô nhảy điên cuồng,nghiền ngẫm cười :
-Nếu không thì chẳng phải không còn thú vị nữa hay sao ?
Năm Nhạn Tê cùng Ngữ Quân trở lại ghế ngồi.Ngữ Quân ngoại trừ sắc mặc hơi phiếm hồng, còn lại trạng thái khôi phục bình thường,như cũ nhìn vào nhu thuận ngoan ngoãn.Lâm Mặc Khôn vuố tve mặt cô :
-Chơi vui vẻ sao ?
Ngữ Quân cảm giác được ánh mắt của Năm Nhạn Tê nhìn mình,quay sang hôn anh .Lâm Mặc Khôn nói :
-Chúng ta về nhà đi.
~~~oOo~~~
Đến nhà chính, Lâm Mặc Khôn ôm lấy Ngữ Quân,đem cô dán vào ngực,cúi đầu hôn lấy thân thể mềm mại của cô.Ngữ Quân thở gấp,nghe thấy anh khàn khàn nói nhỏ :
-Tiểu yêu Tinh, em là đang khiêu khích điểm mấu chốt của anh.
Lâm Mặc Khôn ôm cô xoay tròn đến sofa, ấn cô ngồi xuống hành ghế,sau đó vỗ vào mông cô.Ngữ Quân hai tay che ngực,anh thấp giọng nói :
-Bé ngoan,buông tay ra.
Ngữ Quân nghe lời buông ra,anh đứng dậy,điều chỉnh tư thế cho cô. Làm cho nửa thân trên của cô nằm ngửa trên đệm sofa, hai chân đưa lên hướng không trung,mông đặt ở ngay thành ghế ( Tư thế legs up) . Ngữ Quân cảm tháy không ổn,nói :
-Chồng,hôm nay em không thoải mái.
-Đợi lát nữa khiến cho em thoải mái,chờ.
Ngữ Quân ánh mắt nhìn theo động tác của anh, thấy anh mở ngăn kéo lấy ra một cái cây roi lỗ tròn.
Lâm Mặc Khôn xách một cái ghế ngồi bên cạnh cô,sau đó trúc chụp ( hiểu sơ là 1 loại roi) hạ xuống vào mông phát ra tiếng vang.Ngữ Quân cau mày,rên một tiếng :
Vút
-Đau quá.
Lâm Mặc Khôn ra lệnh :
-Hai tay ôm chân.
Âm thanh không còn chút ôn nhu nào cả, Ngữ Quân hai tay ôm chân đưa lên cao,thân trong trạng thái gập người, cái mông đưa cao ra đợi roi hạ xuống.
Trúc chụp bành bạch hạ xuống,Ngữ Quân còn cảm thấy cả quá trình roi hạ xuống,xác định đau điếng của roi,nhưng không thể né tránh được,chỉ giống như một con mèo nhỏ oaoa khóc…
Anh buông trúc chụp,bàn tay to xoa nhẹ mông phiếm hồng của cô,  cơn đau dần dịu lại, dần dần,lực vuốt ve càng mạnh,làm Ngữ Quân cảm thấy lạ.
Loại cảm giác này chưa được bao lâu,trúc chụp lại hạ xuống, bởi vì tư thế,trúc chụp phần lớn đánh xuống đều là vị trí tiếp giáp giữa mông và đùi hoặc ở khe mông giao tiếp địa phương.Vừa tầm đánh,Ngữ Quân lùi vào trong trốn lại bị kéo trở về,thưởng thêm vài roi nữa,đau điếng .Sau đó,Lâm Mặc Khôn lại vuốt ve mông cô,đợi khi Ngữ Quân thả lỏng người,chờ cơn đau dịu đi lại bắt đầu đánh tiếp tục.
Cứ như thế lặp lại nhiều lần,anh không nói lời nào,biểu cảm đều là thản nhiên.Nội tâm Ngữ Quân cuồn cuộn lên,cảm nhận được từ Địa Ngục lên Thiên Đường,lại từ từ rớt xuống Địa Ngục, sau vài lần,tay anh bắt đầu xoa đều bên trong đùi cô ,dần dần đến nơi đó,Ngữ Quân cảm thấy ươn ướt, anh lại đánh một lần nữa, cô khóc lên,đau đớn , không màng xấu hổ mà cầu xin tha thứ :
-Em sai rồi ! Em không nên hồ nháo…ô..ô…chồng…van cầu anh…
Lâm Mặc Khôn buông trúc chụp,tay không đánh thêm mấy phát nữa, nhìn cô lạnh giọng nói :
-Lần sau sẽ không là trúc chụp đơn giản như vậy,biết không ?
Ngữ Quân nhu thuận gật đầu,Lâm Mặc Khôn đỡ cô,Ngữ Quân hai tay ôm mông, nhẹ giọng nỉ non :
-Đau quá.
Anh ôm lấy cô vào phòng ngủ. Hôm nay canh hai ,hắc…hắc…


Được sửa bởi terrachanchan ngày Sun Jan 17, 2016 1:42 pm; sửa lần 3.

_________________
... :><:

channn
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 272
Points : 11935
Thanks : 27
Join date : 27/11/2015
Age : 38
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: [Edit] Ngợp trong vàng son

Bài gửi by vsao23 on Tue Jan 12, 2016 10:20 pm

Bạn ơi edit tiếp đi. Truyện đang hay mà

vsao23
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 146
Points : 11629
Thanks : 19
Join date : 04/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: [Edit] Ngợp trong vàng son

Bài gửi by teen on Fri Jan 15, 2016 8:35 pm

hay quá :*

teen
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 17
Points : 11117
Thanks : 0
Join date : 13/01/2016
Đến từ : Hà nội

Về Đầu Trang Go down

Re: [Edit] Ngợp trong vàng son

Bài gửi by tieuyeutinh on Sat Jan 16, 2016 2:36 pm

Hay quá đi...hóng hóng

tieuyeutinh
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 140
Points : 11468
Thanks : 12
Join date : 19/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: [Edit] Ngợp trong vàng son

Bài gửi by channn on Sat Jan 16, 2016 9:03 pm

Lưu ý : Truyện này đa số nói về tình cảm vợ chồng ấm áp, spank nhẹ, đa số là huấn Smile
Chương 5
Trời mùa thu,thời tiết dần se lạnh,trời không cao xa mà xanh thẳm,Ngữ Quân một mình đi ở đường dành riêng cho người đi bộ,ở cách đó không xa là hai người mặc đồ đen một mực đi theo cô.Cô đi,bọn hắn bước đi,cô ngừng,bọn hắn liền ngừng, cô vào cửa hàng,bọn hò liền đứng bên ngoài chờ đợi.Ngữ Quân bất đắc dĩ cười,quên đi,không trêu chọc bọn hắn nữa.
Cô đứng trước cửa nhà hàng,nhàm chán đá cục đá dưới chân, hôm nay Đỗ Tranh nói là mời cô ăn cơm để cám ơn về món canh sườn của cô lúc trước .Chỉ chốc lát sau,liền nhìn thấy Đỗ Tranh từ chiếc xe thể thao màu đỏ đi xuống,một thân anh tuấn hấp dẫn ánh mắt của những cô gái nhỏ xung quanh.Ngữ Quân bỉu môi,đứa nhỏ này thật là bảnh bao !
“Tiểu cửu tẩu(vợ của người chú thứ chín) , bởi vì canh của cô,tôi toàn bộ tốt lắm”
Ngữ Quân cười cười :
“Vậy là được rồi,cậu bị đánh thảm như vậy,tôi còn tưởng không đứng dậy được.”
Đỗ Tranh so với đám người bọn họ là nhỏ tuổi nhất,Ngữ Quân cảm thấy Lâm Mặc Khôn đối với cậu ta cũng yêu thương nhiều nhất,hơn nữa cậu ta cũng đối xử tốt với cô, Không giống như Lương Tuấn Sinh tuy rằng khách khí,nhưng cô biết bọn họ đang khinh thường mình.Hai người vừa cười nói vừa ăn,một bữa cơm này đều là Đỗ Tranh mời.
Lúc đang định rời đi,trong một gian phòng Ngữ Quân bỗng thấy bóng lưng quen thuộc,không ngờ là Mẫn Toa.Gian phòng cửa không khóa,Mẫn Toa đang quỳ dưới gối bên cạnh một người nam nhân xa lạ,quần áo trên người cô ta bị xé nát,trên bàn là bọn đang ông đang ăn uống no say,mang theo nữ nhân bên người. Một nữ nhân khi đi ra ngoài cố ý dùng giày cao gót dậm vào chân mẫn Toa.Mẫn Toa vẫn chịu đựng không kêu ra tiếng,Ngữ Quân nhẹ gọi cô ta :
“Mẫn Toa.”
Mẫn Toa xoay người,không thể tin được quay mặt lại,Ngữ Quân không thể tin tưởng vào mắt mình đó lại là cô gái Mẫn Toa xinh đẹp trước kia,trên mặt của cô ta đều là dấu vết bị đánh xanh tím,ánh mắt cũng đã xưng không có thần thái, Cô ta thấy Ngữ Quân thì che miệng,ô ô khóc,người đàn ông bên cạnh cảm thấy khác thường,hung hăng đá cô ta,không kiên nhẫn nói :
“Gái điếm thúi,khóc cái gì ?”
Sau đó hắn ta quay người lại nhìn thấy Đỗ Tranh,tức giận dịu đi một chút,lập tức bày ra vẻ mặt cười nịnh,vội vàng nói :
“Đỗ ca,ngài làm sao ở đây,mau vào ngồi.”
Đõ Tranh không kiên nhẫn cùng mấy người này nói chuyện,có thể thấy được biểu tình của Tiểu cửu tẩu kỳ lạ nên kéo cô vào ngồi,Ngữ Quân không nói gì nhìn Mẫn Toa,Mẫn Toa cúi đầu xuống,chỉ là khóc.Ngữ Quân ngay từ đầu là hận cô ta,chính mình kết bạn với cô ta, cô ta lại đem cô bán rẻ, có thể cô cũng không muốn thấy cô ta có kết cục như vậy,Ngữ Quân đứng trước mặt Mẫn Toa,nâng cằm để cô ta ngước lên nhìn mình,hỏi :
“Ai đánh”
Mẫn Toa chỉ là khóc,khóc đến rất xấu,Ngữ Quân lãnh đạm hỏi lại :
“Ai đánh.”
Sau đó nhìn người đàn ông kia,hỏi :
“Là anh phải không ?”
Trong phòng bao phủ bầu không khí quỷ dị,người đàn ông kia tuy không biết thân phận Ngữ Quân nhưng cũng bị hơi thở lãnh mã của cô làm hoảng sợ,ngập ngừng :
“Đúng”
Hắn ta chưa kịp định hình đã bị đánh một cái tát,trên mặt đỏ ửng nóng hổi,sau đó tóc bị nắm kéo trên mặt đất,bị giày cao gót giẫm trên bàn tay,mọi người trợn mắt há hốc mồm.
Đõ Tranh mở to miệng,trong lòng nghĩ,Tiểu Cửu Tẩu là Ultraman biến thân,rõ ràng là một cô gái nhu nhược, như thế nào lại bộc phát khí chất nữ vương.Nhìn giày cao gót đang giẫm làm cho người đàn ông kia bị đánh thành đầu heo,Mẫn Toa vội vàng lôi kéo Ngữ Quân :
“Ngữ Quân,đừng đánh nữa,đừng đánh nữa.”
Mọi người nhanh chóng bừng tỉnh,vài người đem người đàn ông nọ đến bệnh viện, những người khác cũng sợ hãi tìm cớ rời đi, trong phòng bao chỉ còn lại Ngữ Quân,Mẫn Toa và Đỗ Tranh.
Ngữ Quân cầm lấy rượu tên bàn uống vài ngụm,sau đó khóc lên :
“Làm sao cô lừa gạt tôi ! Tôi xem cô như bạn tốt của mình ! Thì ra cô là hạng lừa gạt.”
Mẫn Toa vội vàng nói :
“Ngữ Quân ,thực xin lỗi ! Là hắn ta bảo tôi làm, hắn nói là Lâm Tổng nhìn trúng cô,tôi không làm hắn sẽ để em trai của tôi làm.Tôi không còn cách gì khác ah.”
“Vậy hắn ta đâu rồi.”
“Hắn chạy,cảnh sát truy nã hắn,hắn chạy đến Thái Lan thì thôi đi,còn đem tôi bán cho tên đàn ông vừa rồi, Ngữ Quân thực xin lõi,tôi thực xin lỗi cô.”
Ngữ Quân nhìn cô ta,như thì thào tự nói :
“Mẫn Toa,cô thật ngốc,cô thật khờ.”
Sau đó,Ngữ Quân thất tha thất thểu ra khỏi phòng.
Cô ngồi xổm ở bên lề đường,cúi đầu xuống ô ô khóc ,Đõ Tranh gãi gãi trán,cậu đối với nữ nhân khóc không biết làm thế nào, nói nửa ngày Ngữ Quân cũng không thèm để ý,Đỗ Tranh không còn cách nào,bèn gọi điện cho Cửu ca thu nhập tàn cuộc,Khi cửu ca đến liền thấy cô gái kia cúi đầu ngồi dưới đất,ngơ ngơ ngác ngác không biết suy nghĩ gì, giống như linh hồn,còn Đỗ Tranh bên cạnh đang đứng hút thuốc,tàn thuốc một đống vung vãi dưới đất.
Đỗ Tranh bóp trán,đâu đầu nói :
“Cửu ca,cửu tẩu rất mãnh liệt,em không có ngăn cản được.”
Lâm Mặc Khôn gật đầu ý bảo cậu đi trước,Đỗ Tranh nhìn Tiểu cửu tẩu,thì thầm với Mặc Khôn :
“Cửu ca,anh cũng đừng trách móc nặng nề cô ấy,cô gái nhỏ này trải qua rất nhiều khó khăn.”
Lâm Mặc Khôn nhìn Đỗ Tranh lái xe đi rồi,ngồi xổm xuống,vỗ vỗ mặt của cô,cô ngẩng đầu,ánh mắt sưng đỏ nhìn chăm chú người đàn ông,Lâm Mặc Khôn thấy được trong ắmt cô có ít nhiều cảm xúc,có chút phẫn hận,chút bất đắc dĩ,chút gì đó khó nói ,sau đó cô liền thản nhiên :
“Em xin anh một điều,sắp xếp cho Mẫn Toa một cuộc sống thật tốt.Được chứ.”
Lâm Mặc Khôn gật đầu,cô thở dài nhẹ nhõm một hơi,vòng tay qua cổ của anh,nhẹ nói :
“Em mệt mỏi,muốn ngủ.”
~~oOo~~
Buổi sáng,Khi Ngữ Quân tỉnh dậy,mơ mơ màng màng uống nước thấy cửa phòng không đóng, liền bước vào,thấy Lâm Mặc Khôn đang đứng viết bút lông ở kia, ánh sáng màu vàng chiếu quanh thân anh,có một loại cảm giác hương vị ấm áp,có đôi khi Ngữ Quân cảm thấy hắn như cây thuốc phiện ở vùng quê,xinh đẹp àm hấp đẫn,một khi tiếp xúc liền nghiện,muốn ngừng mà không được.Anh có thể đem cô cưng chiều lên Tận Thiên Đường,cũng có thể một cước đạp xuống địa ngục,toàn bộ bằng ý niệm của anh.
Lâm Mặc Khôn thấy cô đang sững sờ ở đằng kia,mỉm cười nói :
“Lại đây.”
Ngữ Quân lấy lại tinh thần đến bên cạnh anh,Chữ của anh cứng cáp mạnh mẽ,vững vàng rất mạnh,càng nhìn càng thấy bị áp bức.Anh ôm cô vào trong lòng,đặt bút vào tay cô :
“Viết hai chữ đi.”
Ngữ Quân cảm thấy hơi thở của anh cách mình rất gần,có chút bối rối,hai chữ này viết rất khó,Ngữ Quân Ngượng ngùng nói :
“Em sẽ không viết.”
Lâm Mặc Khôn nắm lấy tay cô,viết một chữ :
“Nếu không viết sẽ đi học,mỗi ngày viết theo bảng mẫu,anh sẽ kiểm tra,nếu viết sai thì bị đánh vào tay.”
Ngữ Quân bất mãn :
“ Em đã lớn như thế này,vì cái gì còn làm bài tập sao.”
Lâm Mặc Khôn ngồi trên ghế,nhíu mày :
“Vì cái gì ? Ngày hôm qua chính em phạm phải mà không biết.”
Nói xong lại rút từ trong bình hoa chổi lông gà,chỉ chỉ vào bàn bằng gỗ :
“Nằm úp sấp,hôm nay anh sẽ dạy dỗ em thật tốt.”
Ngữ Quân nhìn anh không giống đùa giỡn,liền ngoan ngoãn nằm trên bàn,không muốn làm anh nổi nóng.
“Ngày hôm qua làm gì sao ?”
“Gây rắc rối.”
“Gây rắc rối”
Chổi lông gà
Sưu..ba...Một tiếng gió đáp vào mông của cô.
“Ưm.” Ngữ Quânc ảm giác một loại xé rách đau đớn,trên người chỉ mặc quần áo ngủ mỏng,so với cởi quần áo có khác gì là bao ?
“Gây là lỗi gì ?”
“Đánh nhau.”
Lâm Mặc Khôn trong lòng không biết có cảm giác gì,nghe thấy chuyện này còn cảm thấy có chút tự hào ( ôi vờ lờ anh Smile)) nhìn cái thực lực của cô đem người nọ đánh thành đầu heo( bầm dập) ,nhưng cũng nên giáo dục,sau này đừng cậy mạnh đánh nhau, lúc ấy Đỗ Tranh cũng không kịp phản ứng,nói gì một tiểu cô nương.
Sưu...ba Cây chổi lông gà lại hạ xuống,Ngữ Quân nhích lên phía trên một chút, đau nói lầm bầm.
“Đánh nhau đúng không ?”
Lâm Mặc Khôn thấy cô không đáp, tức giận đánh mạnh vào chỗ va chạm khe mông.
“Vâng” Ngữ Quân nảy mình một cái, cúi đầu khóc ra nước mắt, Lâm Mặc Khôn lớn giọng,hỏi lại một lần :
“Đúng không.”
“Không đúng,có đôi khi nên dùng nó giải quyết vấn đề,vì cái gì mặc cho người khác sỉ nhục,tại sao người xấu có thể dùng được,em lại không ?”-Ngữ Quân nhỏ giọng mang theo âm thanh khụt khịch nơi mũi.
Lâm Mặc Khôn nâng mặt cô :
“Em giống bọn anh hay sao ?Toàn khoa chân múa tay “
Cô cố cãi,ngạnh cổ lên :
“Nhưng em học của bọn anh.”
Lâm Mặc Khôn giận quá hóa cười :
“Được,ngày mai thì anh cho đi học.Nhìn xem em có thể kiên trì vài ngày.”
Cô gái này ! Tức chết anh, Lâm Mặc Khôn có chuyện gấp cần xử lý,đem chuyện này gác lại.Mỗi ngày đi sớm về trễ,về nhà xem cô có ngủ hay không,nhưng là không có quản cô. Mà Ngữ Quân nào chịu bị xem thường.Liền tìm một lớp học Taekwondo.
Một ngày ,Lâm Mặc Khôn về nhà lấy văn kiện,thấy Ngữ Quân đi vắng bèn hỏi dì Ngô, dì Ngô nói Tiểu thư nửa tháng nay đều như vậy, ban ngày đều không ở nhà.Lâm Mặc Khôn họp xong liền nghỉ nửa tháng nay không gặp cô,hôm nay liền quyết định đón cô tan học.Tới chỗ ấy,đợi nửa ngày cũng không thấy cô đi ra, liền đi vào tìm cô, nhìn qua cửa sổ phòng học thấy mọi người đã đi về ,chỉ có Ngữ Quân đứng chính giữa,chân run rẩy,tay xoa mông,rấm rức khóc, huấn luyện viên tay cầm roi, lớn tiếng răn dạy quở mắng.
Lâm Mặc Khôn nhìn thấy,trong lòng xuất hiện một loại cảm xúc không thoải mái : Đó là cô gái của anh,muốn đánh hay không cũng phải là anh,dựa vào cái gì người xa lạ có thể khiến cô khóc đến thảm thương như vậy.Anhd dẩy cửa vào,cô gái nhỏ có chút kinh ngạc ngước lên nhìn anh, con ngươi đen tràn đầy nước mắt,vao run rẩy, huấn luyện viên thấy anh đi vào,buông roi,hỏi :
“Tiên sinh...ngươi là...”
Lâm Mặc Khôn tiến lên nắm lấy tay cô,nói :
“Tôi là chồng của cô ấy.”
Huấn Luyện Viên xấu hổ kinh ngạc,Lâm Mặc Khôn nói :
“Không biết Ngữ Quân nhà tôi phạm phải lỗi gì mà lại dùng roi để phạt ?”
“Này...”
“Ngữ Quân nhận sai với Huân luyện viên đi.”
Ngữ Quân biết ý anh,nói :
“Thực xin lỗi.”
Lâm Mặc Khôn gật đầu :
“Như vậy đã giải thích rồi,chúng tôi còn có việc,đi trước.”
Ngữ Quân ra khỏi tầm mắt của Huấn Luyện Viên,nắm lấy tay Lâm Mặc Khôn ngồi xuống đất,rưng rưng :
“Nghỉ một chút,rất đau.”
Lâm Mặc Khôn nhíu mày,anh biết Ngữ Quân không phải lừa gạt làm nũng,cúi người bế cô đặt vào xe, không để ý đến phản đối mà cởi quần cô ra .Chỉ nhìn thoáng qua,Lâm Mặc Khôn sắc mặt âm trầm xuống.Cái mông trắng nõn đã muốn biến sắc,xanh tím sưng ngấn che kín, có nơi thậm chí đánh ra máu, trên đùi cũng có vết roi,vừa nhìn đã biết ra tay độc ác.
Lâm Mặc Khôn tay nắm thành quyền, nhếch mày tức giận,gọi điện thoại kêu lái xe đến.Lái xe nhìn chủ nhân sắc mặt bình thản nhưng lộ ra hàn ý,ôm trong lòng cô gái đang ngồi trên đùi mình ngủ,tay gắt gao nắm chặt quần áo của chủ nhân.Về đến nhà,Ngữ Quân đã bình tĩnh đôi chút,Lâm Mặc Khôn bôi thuốc cho cô,nói :
“Bị như vậy lâu chưa ?”
“Một tuần ! Thầy nói em làm không tốt ! Nói em ngu ngốc.”-Ngữ Quân nói xong,lực đạo trên tay Lâm Mặc Khôn tăng lên,cô nói đau,anh liền thoa nhẹ lại,Lâm Mặc Khôn điều chỉnh hơi thở,hỏi :
“Vì sao không nói với anh ?”
Ngữ Quân trầm mặt,sau đó nói :
“Em không muốn để anh khinh thường.Em muốn chứng minh mình có thể.”
Anh cười lạnh,nói :
“Em có thể sao ?”
Ngữ Quân nghe anh nói xong xoành xoạch rơi lệ,Lâm Mặc Khôn biết cô ủy khuất,ôm cô vào trong ngực,xoa lưng cho cô,sau đó ôn nhu nói :
“Tốt lắm tốt lắm! Đừng khóc ! Có muốn báo thù hay không ?”
Ngữ Quân hai mắt đẫm lệ nhìn anh,Lâm Mặc Khôn ôm sát cô vào ngực,nói tiếp :
“Anh dạy cho em ! Chắc chắn thắng được hắn.Cho em thoải mái báo thù ”
Ngữ Quân còn chưa khỏe hẳn đã quấn quít lấy Lâm Mặc Khôn đòi học võ,Lâm Mặc Khôn chỉ nàng là võ Trung Quốc thuần thúy.Học xong,Lâm Mặc Khôn cùng cô tìm đến huấn luyện viên.Hắn thấy Ngữ Quân thì thực kinh ngạc, nói muốn thách đấu với mình thì càng kinh ngạc hơn, có chút khinh thường.Đám đẹ tử bu đông hứng thú,bất đắc dĩ huấn luyện viên phải bắt buộc đồng ý.
Lâm Mặc Khôn đứng một bên nhìn cô cười,Ngữ Quân mím môi,bình tĩnh nhìn anh vài giây,sau đó quay sang đối thủ đang khinh miệt mình.Ngay từ đầu tình huống không được tốt lắm,Ngữ Quân đứng lên,thấy Huấn Luyện Viên kia vẻ mặt khinh miệt thì lòng dấy lên tức giận,càng đánh càng hăng, Huấn luyện viên kia đã bắt đầu có chút kinh hoảng ( kinh ngạc và hoảng sợ) , Lâm Mặc Khôn nhìn vào cô gái nhỏ đứng giữa sân, trên gnười cô ý chí chiến đấu trở nên cường đại, Anh đến bây giờ đã nhận ra,cô không phải hoa trong nhà ấm ( ý nói là yếu đuổi) , cô có thể sống lại một cách cường đại,chỉ là thiếu khích lệ.
Ngữ Quân đá xong cái cuối cùng, Huấn Luyện Viên kia té trên mặt đất, ánh mắt cô trong suốt nhanh chóng chạy đến chỗ anh,anh tiếp được cô,nhìn cô cười nói với mình :
“Anh nhìn thấy không ? Em thắng ! Haha em thắng rồi !”
Anh hôn nhẹ lên khuôn mặt đỏ rực của cô :
“Thấy rồi ! Rất đẹp.”
Cô cười duyên trốn vào ngực của anh :
“Đi thôi ! Em mời anh ăn cơm.”
“Không cần anh giúp em dạy dỗ hắn một chút ?”
Cô lắc đầu,cười hì hì :
“Không cần,đủ rồi.”
Cô nói đủ là đủ rồi !

_________________
... :><:

channn
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 272
Points : 11935
Thanks : 27
Join date : 27/11/2015
Age : 38
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: [Edit] Ngợp trong vàng son

Bài gửi by tieuyeutinh on Sat Jan 16, 2016 9:43 pm

Hay nha...lót dép hóng chương tiếp theo

tieuyeutinh
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 140
Points : 11468
Thanks : 12
Join date : 19/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: [Edit] Ngợp trong vàng son

Bài gửi by heymama on Sat Jan 16, 2016 10:09 pm

hay lắm bạn cho mk xin full truyện đi

heymama
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 32
Points : 11408
Thanks : 2
Join date : 14/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: [Edit] Ngợp trong vàng son

Bài gửi by vanvaniuiu on Sun Jan 17, 2016 12:14 am

Cám lơn bạn đã edit nha Smile truyện hay quá! Smile

vanvaniuiu
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 23
Points : 11528
Thanks : 7
Join date : 02/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: [Edit] Ngợp trong vàng son

Bài gửi by channn on Sun Feb 14, 2016 10:46 pm

Theo như mình nhớ thì fic này gồm 22c và 1 NT ,mình sẽ cố edit hết♡♡ ,bạn nào muốn thì giúp mình với ♡♡

_________________
... :><:

channn
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 272
Points : 11935
Thanks : 27
Join date : 27/11/2015
Age : 38
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: [Edit] Ngợp trong vàng son

Bài gửi by vsao23 on Sun Feb 14, 2016 11:01 pm

Ủng hộ bạn. M lại không biết gì nên không giúp được bạn oy. Bạn cố gắng dịch hết cho m.n đọc nha

vsao23
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 146
Points : 11629
Thanks : 19
Join date : 04/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: [Edit] Ngợp trong vàng son

Bài gửi by channn on Sun Mar 20, 2016 12:21 pm

Chương 6.
Thời gian trôi qua,nhanh chóng đã là tháng mười một, ánh sáng rực rỡ theo cửa sổ chiếu vào,Ngữ Quân nâng cằm nhìn ngoài sân trụi lủi cây, lại cúi đầu nhìn bản chữ cái trên bàn ,thở dài một tiếng.

“Ông trời a.”

Ngày hôm qua Lâm tiên sinh trong lúc ăn cơm đột nhiên nhắc đến chuyện viết chữ, Ngữ Quân liền nhận ra cái mạng nhỏ của mình không xong rồi.Ở nhà một ngày làm bài tập, nhìn cây bút lông,hy vọng chính mình có thể vượt qua.

Sau cơm chiều,Lâm Tiên Sinh ở thư phòng làm công việc, liền nhìn thấy cô lén lút nép sau cửa,chỉ ló cái đầu nhỏ ra bèn nói :

“Vào đi.”

Ngữ Quân hai tay đưa bài tập lên,lòng rối loạn nhìn anh,Lâm Mặc Khôn vừa nhìn chữ cũng biết là vội vàng viết, anh đem bài tập đưa cho cô,nói :

“Tìm ra chỗ em viết ổn nhất đi” Ngữ Quân nhận lấy tập,lật tới lật lui, đem lỗi đưa cho anh xem, sau đó thấy anh cầm bút, viết đè lên chữ của cô, gạch hết tất cả những chữ cô vừa viết, Lâm Mặc Khôn bình tĩnh,đôi mắt thâm thúy nhìn Ngữ Quân , làm cho cô cúi đầu nhận lỗi ,cô giống giận dỗi nói:

“ Anh đánh đi.” Đều là một bộ dáng lợn chết không sợ nước nóng,Lâm Tiên Sinh cũng sảng khoái,cầm lấy thước gỗ lim,đánh vào lòng bàn tay của cô.Một trận nóng hổi rải đều lên hai lòng bàn tay. Ngữ Quân bị đau rút tay lại,xoa xoa,lại bị anh trừng mắt, vâng vâng dạ dạ duỗi ra như cũ.Lâm Tiên Sinh cầm lấy ngón tay của cô, thước bôm bốp đánh vào lòng bàn tay của cô,giọng điệu nghiêm khắc. Ngữ Quân tay lập tức sưng đỏ một mảng, dấu vết thước cùng chồng lên một chỗ,đau lại càng thêm đau, Ngữ Quân mặc dù khóc thút thích nhưng vẫn không dám xin tha. Cô biết anh đối với mình luôn luôn nghiêm khắc. Đánh xong hai mươi thước, Lâm Mặc Khôn buông bàn tay của cô, Ngữ Quân không dám thả tay xuống, vẫn giữ nguyên bàn tay nâng lên.

Lúc này,quản gia gõ cửa,nói vọng vào :

“Lương tiên sinh đã đến.”

“Gọi cậu ta vào.”
Lương Tuấn Sinh vào cùng lúc Ngữ Quân bước ra, thấy ánh mắt của cô hồng hồng, mũi cũng hồng hồng,còn khụt khịt nước, khi nâng tay lên lau nước mắt thì trên tay có vệt sưng đỏ, mà Cửu ca đang ngồi ở chính vị sắc mặt bình tĩnh trước một lượng lớn văn kiện.

Lương Tuấn Sinh mặt mày mang theo ý cười ngồi đối diện Lâm Mặc Khôn, Lâm Mặc Khôn ngồi ở ghế chủ vị, nhìn thấy hắn lấy văn kiện ra,nhíu mày, thản nhiên nói với Lương Tuấn Sinh ngồi đối diện :

“Gần đây, bên dưới lại không yên ổn, ngay cả lão gia tử cũng kinh
động,tức giận đem Tiểu Tranh đi giáo huấn.”

Lâm Mặc Khôn lạnh lùng cười :

“Làm cho bọn họ xử lý tốt nhất, không biết sâu cạn gì đó.Mặt khác đem việc này phân phó xuống,cứ làm như thế.”

Nói xong ký tên rồng bay phượng múa vào văn kiện.Lương Tuấn Sinh nhíu mày, truyền lệnh xuống dưới, sau đó lại cầm lấy bản chữ cái to trên bàn lên xem :

“Cửu ca, em muốn mượn người của anh.”

Lâm Mặc Khôn lãnh đạm nhìn hắn,Lương Tuấn Sinh cười :

“Cho em mượn cô gái nhỏ của anh,phòng vẽ của Cảnh Đẹp cần nhân công,mà nghe nói cổ gái nhỏ ấy vẽ tranh không tệ.”

Lâm Mặc Khôn nhíu mày :

“Hình như là vậy, cậu đến hỏi cô ấy,nếu cô ấy đi tôi sẽ đồng ý.”

~~~oOo~~~
Ngữ Quân có chút không yên đi tới phòng vẽ tranh,phòng tranh có đủ loại tác phẩm, thần sắc thanh tịnh, một cô gái thanh tú bỗng đi đến,hướng cô cười nói :

“Là Ngữ Quân đúng không ?”

Ngữ Quân cũng cười, trực giác của cô vừa gặp đã thích cô gái xinh đẹp hờ hững này,cô gái tự giới thiệu :

“Chị là Cảnh Đẹp.”-Cô là họa sĩ, có nhiều tác phẩm của riêng mình,thích triệu tập bạn bè đem những bức tranh trong phòng tranh này bán hoặc trưng bày.Ngữ Quân không có học qua chuyên nghiệp, cũng chỉ cảm thấy mình hứng thú với mỹ thuật nên tự học một ít, hơn nữa kinh phí học rất cao, vì vậy liền bỏ dỡ việc học.

Đi theo Cảnh Đẹp, cô tựa như một khối hải miên ( động vật thân có lỗ),hấp thụ những kiến thức Cảnh Đẹp dạy cho cô, mà cô cũng giúp Cảnh Đẹp sắp xếp phòng làm việc,làm một ít chuyện vặt vãnh, Cảnh Đẹp cũng là một cô gái ítt nói,cho nên hai người yên lặng ai làm việc nấy.

Lúc trời tối,hai người khóa cửa lớn phòng tranh,một người đàn ông đột nhiên xuất hiện cầm lấy cánh tay Cảnh Đẹp,ngữ khí bi thương nói :

“Anh không quên được em,cầu xin em,đừng rời bỏ anh.”

Gương mặt tuấn tú của người đàn ông vặn vẹo khó coi. Thần sắc của Cảnh Đẹp đột nhiên hiện ra tia gợn sóng,sau đó bình tĩnh lại :

“Xin lỗi,tôi đã đính hôn.”

Người đàn ông không cam lòng :

“Em căn bản không yêu anh ta,vì sao lại kết hôn ?”

Cảnh Đẹp cúi đầu ,thản nhiên nói :

“Bởi vì anh không có tiền,không có quyền,không có cái gì.”

Người đàn ông dường như muốn hôn cô,nhưng cô vẫn như cũ một tư thế tùy ý,hờ hững làm cho người ta sợ hãi,anh ta rốt cục buông cô ra,căm giận rời đi. Cảnh Đẹp cúi đầu, làm cho người ta không thấy rõ vẽ mặt của cô, Ngữ Quân cẩn thận kéo tay cô thăm dò, Cảnh Đẹp cuối cùng ngẩng đầu lên, gượng gạo cười, Ngữ Quân ôm lấy cô,vỗ vỗ lưng cô ,lúc này,một đạo âm thanh vang lên :

“Tiểu Ngữ Quân,tôi sẽ ghen tỵ nhé.”

Hai người tách ra,liền thấy Lương Tuấn Sinh cùng Lâm Mặc Khôn đứng cách đó không xa,Lương Tuấn Sinh vẻ mặt cười như không cười, hắn đi tới nhìn Cảnh Đẹp,tấm tắc hai tiếng :

“Vở kịch hay lắm,vị hôn thê của tôi.”

Ngữ Quân vừa muốn nói,Cảnh Đẹp lại đè tay cô xuống,cười nhạt một tiếng với hắn :

“Làm sao so bằng anh được !”

Lương Tuấn Sinh mặt mày tuấn tú đen sầm lại,Lâm Mặc Khôn mở miệng nói :

“Đi ăn cơm , cần cãi thì về nhà cãi sau.”Nói xong,anh kéo Ngữ Quân ngồi vào trong xe.

Bữa cơm này,Ngữ Quân chỉ ăn tạm qua loa không thưởng thức vị,Lâm Mặc Khôn khí tráng cường đại không sao cả, đối với áp lực của hai người đối diện khiến Ngữ Quân ăn không ngon, đau dạ dày,kết quả nửa đêm,cô đói bụng đến không ngủ được,liền đứng dậy nấu mì ăn, đúng thời gian Lâm Mặc Khôn dậy uống nước,Ngữ Quân đang ăn mì ngon lành,Mặc Khôn cầm ly nước,cười yếu ớt nhìn cô :

“Ăn mì ngon như vậy sao ?”

Ngữ Quân gật đầu,nghĩ đến việc gì đó ngước đầu lên hỏi :

“Cảnh Đẹp cùng Lương Tuấn Sinh là vợ chồng ?”

“Ừ,là hai bên cha mẹ an bày, cuộc sống gia đình Cảnh Đẹp thất bại,cha cô ấy vì lừa gạt nên ngồi tù,nếu cùng với Lương gia đính hôn,không những gia cảnh được vãn hồi,mà cha cô ấy còn có thể thoát khỏi cảnh tù tội.vì vậy,Cảnh Đẹp đồng ý gả cho Lương Tuấn Sinh.”

Ngữ Quân nghe xong cũng không ý kiến gì, loại chuyện này dù sao cũng không có lạ,không liên quan đến mình, vì lợi ích gia tộc mà hy sinh chính mình.Thật là đáng thương a !

Lâm Mặc Khôn buông ly nước :

“Vài ngày sau hai người cử hành hôn lễ, em khuyên nhủ Cảnh Đẹp tốt, nếu ngoan ngoãn chấp thuận thì muốn gì được đó.”

Ngữ Quân cúi đầu,chọn che mặt, trong lòng cười khổ nghĩ,hoàn cảnh thật giống như cô,đúng không ? Nhưng lời này không thể nói ra miệng, trong lúc nhất thời, lòng nghẹn đắng cũng không có thèm ăn nữa.

Hôm sau,Ngữ Quân cùng Cảnh Đẹp đi mua một chút đồ kết hôn, kỳ thật cũng không co gì để mua,trong nhà cũng đã chuẩn bị xong thỏa đáng,chỉ là đi shopping nhàm chán mà thôi,Ngữ QUân chọn cho Cảnh Đẹp một chiếc váy màu đỏ,dù gì cũng là kết hôn, mặc cho không khí vui mừng mới có phúc khí, đi dạo phố xong,hai người nghỉ ngơi trên lầu quán cafe,Cảnh Đẹp đang nghe điện thoại nên Ngữ Quân vào trong trước, vì tránh vài vị khách đang đi qua, kết quả đụng trúng một bồi bàn,bồi bàn bưng cafe nóng không khéo hắt lên người vị khách nữ gần đó.Vị nữ khách kia thét mắng chói tai,bồi bàn cuống cuồng giúp đỡ lau người, vị khách kia cũng không muốn buông tha mà làm lớn chuyện, bồi bàn bất quá chỉ là sinh viên , hoảng sợ muốn khóc lên,Ngữ Quân bước đến hướng người phụ nữ kia nói :

“Đúng,tôi không cẩn thận,chị không cần trách mắng anh ta, tôi sẽ bồi thường váy cho chị.”

Nói xong,cô nháy mắt với bồi bàn, anh ta phấn khích hiểu ý tránh đi chỗ khác.

Tiếp theo,người đàn ông ngồi đối diện vị khách nữ kia cười xùy một tiếng :

“Cô đền ? Đúng là không biết lượng sức mình.”

Ngữ Quân nhìn anh ta vẻ ngoài cũng không tệ nhưng lời nói thật cay độc vô cùng.

“Tôi mang váy đi giặt sạch sẽ, sẽ trả lại cho vị tiểu thư này.”

Người phụ nữ mắt thấy người đàn ông thay cô ta nói chuyện,càng thêm phách lối :

“Giặt ? Váy này tôi vừa mới mua đấy.”

“Vậy thì bao nhiêu tiền,tôi đền cho chị.”

Người phụ nữ trợn trắn mắt :

“Hừ, cỡ cô,một năm tiền lương cũng đền không nổi.”

Người đàn ông kia cũng khinh miệt,mặt đầy ý cười :

“Cô nếu bây giờ có thể đưa ra ba nghìn tiền mặt, chúng tôi sẽ không truy cứu.”

Ngữ Quân mím môi,cô bây giờ lấy ra không được, cô thông thường cũng không có xin Lâm Mặc Khôn tiền , tiền mà anh cho cô ăn vặt đều được cất nguyên trong ngăn kéo, mỗi lần ra ngoài cũng không mua cái gì,cho đến bây giờ cũng không lấy nhiều tiền mang theo. Người đàn ông đắc ý :

“ Có đưa ra không ?’’

Ngữ Quân quẫn bách :

“Anh yên tâm,tiền tôi sẽ đưa, anh nói cho tôi biết số thẻ,tôi sẽ chuyển tiền sang.

Người đàn ông haha cười,mang theo vẻ trào phúng đầy ý vị :

“Tiểu cô nương,nhìn vẻ ngoài xinh đẹp như vậy làm sao có thể lừa gạt người đây ?Nếu không thể lấy ra, còn giả bộ cái gì ?”

Ngữ Quân bị xấu hổ,mặt đỏ bừng, người đàn bà kia đứng lên,xô đẩy cô :

“Đi,đi,đi, cô đừng ở chỗ này làm bẩn mắt chúng tôi, ai có thể đền,nhưng nhìn bộ dáng của cô chắc chắn đền không nổi,cô mau đi , chúng tôi không so đo ,cút nhanh lên.”

Người đàn ông nhếch môi cười,uống một ngụm cafe.

“Chu Phong, tại sao cậu dám khi dễ em gái của tôi.”-Bị gọi đúng tên,Chu Phong quay đầu lại,thấy Cảnh Đẹp khóe miệng ý cười,sắc mặt lại hàm chức băng,cô tiến lên nắm lấy tay Ngữ Quân,nói với Chu Phong :

“Cậu như vậy sẽ làm Cửu gia tức giận.”

Chu Phong rùng mình,một lần nữa đánh giá lại vị tiểu cô nương kia, sau đó cười như không :

“Cảnh Đẹp tỷ, em cùng cô bé chỉ nói giỡn thôi mà, chị là đại nhân không so đo với tiểu nhân chứ ?” Sau đó hướng người phụ nữ bên cạnh ra lệnh :
“Nói xin lỗi với cô bé.”

Người phụ nữ mặc dù không cam lòng nhưng vẫn cuối đầu nói nhận lỗi.Cảnh Đẹp hừ lạnh một tiếng, kéo Ngữ Quân ra khỏi quán cà phê, đứng trước cửa lớn hỏi :

“Không sao chứ ?” Ngữ Quân cười lắc đầu,Cảnh Đẹp tức giận :

“Em đừng chấp nhặt hắn ta,lưu manh .”

“Hắn ta là ai vậy ?”

“Chu Phong ở khoa học kỹ thuật,năng lực không tồi, cậu ta là một play boy, thích khi dễ những cô gái nhỏ.”

Cảnh Đẹp thấy Ngữ Quân sắc mặt không tốt, liền đưa cô về nhà, Ngữ QUân nhìn xe của Cảnh Đẹp đi xa, lặng lẽ giấu vào ống tay áo một bên bị phỏng hồng hồng.Cô chạy vào phòng, mặc áo ba-đờ-xuy ,đứng ở vòi thấp rửa vết thương qua nước lạnh, trong lòng một bên oán hận Chu Phong,lúc này, bên cạnh lại có người nói :

“Về rồi à ?”Ngữ Quân hoảng sợ,cuống quít giấu tay ra phía sau, anh như thế nào giờ này đã ở nhà.

Lâm Mặc Khôn thấy cô hành động dị thường, đến gần túm tay của cô,nhìn vết thương nhíu mày :

“Bị sao vậy ?”

‘Lúc ăn cơm không cần thận làm phỏng.”

Lâm Mặc Không vẻ mặt không tin,đặt tay lên mông cô,hỏi :

“Thật sao ?”

Ngữ Quân cau mày :

“Anh không cần uy hiếp em, đây chính là bị phục vụ hắt trúng cà phê nóng,còn có cái gì mà người khoa học kỹ thuật khinh thường em.” Ngữ Quân một bụng tức giận .

“Chu Phong ?’’

“Đúng,chính là hắn,còn có một người nữa, cái đồng tiền dơ bẩn,còn nữa, tay em đau,không cầm bút lông viết được.”

Nói xong,cô hò hét khí thế lên lầu.Lâm Mặc Khôn bật cười,đây là trút giận lên đầu anh,tiểu nha đầu thật là trẻ con a.

Cổ ngữ nói, tình cờ gặp phải thù xưa, quả nhiên trí tuệ của người xưa không thể khinh thường. Không tới hai ngày nữa, Ngữ Quân đến công ty đưa văn kiện mà anh quên ở nhà, lại gặp trúng Chu Phong, Chu Phong ngồi ở ghế xoay, vui cười đánh giá Ngữ Quân,cô đem văn kiện vỗ mạnh lên bàn,oán hận trừng mắt nhìn Chu Phong,Lâm Mặc Khôn liếc thoáng qua Ngữ Quân một cái ,lãnh đạm nói :

“Đừng không biết lớn nhỏ, đây là hoa khoa học kỹ thuật,Chu tổng.”

Ngữ Quân vẻ mặt đáng ăn đòn của Chu Phong,nói với Lâm Mặc Khôn :

“Đồ vật em đưa cho anh rồi, em đi đây.”Nói xong,lê lê bước chân đi ra ngoài.

Lâm Mặc Khôn đạm thanh trách mắng :

“Đứng lại,lại đây.”

Ngữ Quân quệt miệng,đi bên cạnh anh,Lâm Mặc Khôn đứng dậy,đến giá treo quần áo, cầm lấy một chiếc áo bông màu xám ,là lần trước Ngữ Quân bỏ quên lại chỗ này, tiện tay đem áo khoác vào cho cô, ,vừa sửa lại vừa nói :

“Trời lạnh ? Không biết à ?”

Ngữ Quân bĩu môi, lâm Mặc Khôn vỗ vỗ mông đít nhỏ của cô :

“Đi thôi, bữa tối anh có tiệc rượu,không về nhà ăn cơmđược.”

Ngữ Quân gật đầu :

“Biết rồi, anh uống ít rượu một chút.”

“Ừ.”

Ngữ Quân sau khi rời đi, Lâm Mặc Khôn nói với Chu Phong :

“Đều là do tôi làm hư cô ấy, anh đừng chấp nhặt.”

Chu Phong thật ra cũng không thèm để ý,cười hì hì nói :

“Ánh mắt của Lâm tổng thật tốt.”


Được sửa bởi channn ngày Tue Mar 22, 2016 9:03 pm; sửa lần 1.

_________________
... :><:

channn
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 272
Points : 11935
Thanks : 27
Join date : 27/11/2015
Age : 38
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: [Edit] Ngợp trong vàng son

Bài gửi by tieuyeutinh on Sun Mar 20, 2016 2:42 pm

Sau bao ngày mòn mỏi đợi chờ cũng có chap mới. Hay quá đi...ráng up đều nha au♡

tieuyeutinh
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 140
Points : 11468
Thanks : 12
Join date : 19/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: [Edit] Ngợp trong vàng son

Bài gửi by Lovespank12345 on Mon May 23, 2016 1:00 pm

Bao giờ thì có chap tiếp

Lovespank12345

Tổng số bài gửi : 1
Points : 9791
Thanks : 0
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Re: [Edit] Ngợp trong vàng son

Bài gửi by vsao23 on Fri Jun 10, 2016 10:48 pm

tg ơi sao lâu có chap ms vậy m chờ đợi tr của b mỏi mòn luôn

vsao23
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 146
Points : 11629
Thanks : 19
Join date : 04/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: [Edit] Ngợp trong vàng son

Bài gửi by Yurin on Mon Jun 13, 2016 11:42 pm

bên wattpad ra chap cúi lun ùi á

_________________
[You must be registered and logged in to see this image.]   YURIN   [You must be registered and logged in to see this image.]   
Yurin
Yurin
Moderators
Moderators

Tổng số bài gửi : 384
Points : 12015
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 23
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: [Edit] Ngợp trong vàng son

Bài gửi by channn on Tue Jun 14, 2016 2:18 pm

Truyện này có bạn edit trước rồi nên mình không làm nữa đa phần là lười , bạn vào wattpad đọc nha

_________________
... :><:

channn
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 272
Points : 11935
Thanks : 27
Join date : 27/11/2015
Age : 38
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: [Edit] Ngợp trong vàng son

Bài gửi by vsao23 on Wed Jun 15, 2016 2:01 pm

hj m đọc xong oy hj

vsao23
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 146
Points : 11629
Thanks : 19
Join date : 04/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: [Edit] Ngợp trong vàng son

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 1 trong tổng số 2 trang 1, 2  Next

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết