Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» Ker nữ tìm kee nam/nữ
Yesterday at 12:22 am by Nguoiamphu

» Anh Em (50kt)
Sun Aug 12, 2018 5:08 am by Lalalalala

» Tìm kee đà lạt
Thu Aug 09, 2018 8:59 pm by khanhvy

» Có bạn nào ở nước ngoài ko cho mình làm quen?
Tue Aug 07, 2018 11:33 am by Areum

» Tìm ker nam trên 30t
Sun Aug 05, 2018 7:26 am by macdangphi

» vấn đề không đăng ký được
Sat Aug 04, 2018 2:14 pm by Khách viếng thăm

» Câu chuyện có thật
Mon Jul 30, 2018 4:26 pm by Munheo14

» Gặp Lại(End)
Sun Jul 29, 2018 1:52 pm by holic

» Cuộc Hẹn Spanking
Tue Jul 24, 2018 2:26 pm by channn

August 2018
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Calendar Calendar


~Kim Gia Truyện~

Trang 1 trong tổng số 2 trang 1, 2  Next

Go down

~Kim Gia Truyện~

Bài gửi by Hoàng Tử Bóng Đêm on Sat Dec 31, 2016 3:53 am

*CHƯƠNG I*
_Truyền hình trực tiếp cuộc thi chinese masterchef_
-Tôi xin nhắc lại đây là vòng loại trực tiếp của cuộc thi vua đầu bếp Trung Quốc, có nghĩa là sau 5' nữa thôi sẽ có 1 trong các bạn-những đầu bếp tại gia tài năng trên khắp mọi miền đất nước đang đứng trước mặt tôi đây-phải ra về!-giám khảo khó tính nhất cuộc thi, ông Donald Trump, dỏng dạc nhắc nhở các thí sinh.
-Hãy chăm chút cách tỉ mỉ nhất cho món ăn của bạn nếu không muốn bị đá ra khỏi cánh cổng kia. -cô Kim Lam Nguyệt, vị chủ khảo xinh đẹp, trẻ trung, tài năng tiếp lời.
Câu đùa của cô không làm các thí sinh vui hơn trái lại tăng thêm phần căng thẳng cho họ. Không khí dưới sàn bếp như trở thành 1 cái lò nung lớn nuốt chửng những kẻ bên trong nó, trừ 1 người.
-2 vị xem, cậu trai trẻ tên Uy Phong đó có vẻ như là người thoải mái nhất ở đây-Ân Chính, vị chủ khảo mập mạp thứ 3 bình luận.
-Tôi thấy thằng nhóc đó từ mấy vòng trước đã vênh váo rồi, lát tôi sẽ nếm món của nó, tôi muốn nó biết nó còn non lắm-Trump
-Nhưng qua mấy vòng trước chúng ta cũng phải công nhận đồ ăn của cậu ấy thật tinh tế, rất có hồn-Lam Nguyệt mỉm cười khen ngợi.
Bên dưới, thiếu niên Khang Uy Phong hết sức thoải mái, cậu từ tốn đi lấy nguyên liệu, từ tốn nấu, chậm rãi khoan thai như đang ở nhà, như đây không phải 1 cuộc thi tầm cỡ. Phong cách đỉnh đạc, bình tĩnh của cậu làm cho khán giả truyền hình cảm thấy giống như họ đang xem 1 chương trình dạy nấu ăn. Bởi vậy, nếu nói nơi đây rực nóng như sa mạc thì cậu chính là tảng băng không biết chảy, ánh nắng gay gắt kia không chạm tới được cậu.
-5... 4... 3.... 2... 1.... Hết giờ! Hands in the air, please.-Cả 3 giám khảo đồng loạt.
Mọi người giơ tay lên trời, mồ hôi vã ra, bàn bếp bừa bộn, cứ như họ mới đi đánh trận với đống đồ ăn về. Và tất cả thành bại đều nằm ở giây phút này, không ai muốn mình ra về cả. Họ dáo dác nhìn quanh món ăn của các đối thủ và đều dừng 1 nhịp ở đĩa của Uy Phong. Tuy chỉ có cơm trộn cùng 1 vài thứ rau củ nhưng trông nó thật hấp dẫn, thật tinh tế. Cuối cùng, Trump cất tiếng đánh tan bầu không khí đó:
-Uy Phong, tôi muốn nếm thử món của cậu trước, vui lòng mang đĩa lên đây.
Cậu bình thản, bước đi nhẹ nhàng, mang đĩa của mình đến trước mặt các giám khảo. Trên đường đi cậu khẽ liếc nhìn nó, trong lòng dâng lên 1 cổ tự hào:"Đây là món lúc nhỏ ba thường nấu cho ta ăn, là món tuổi thơ ta tâm đắc nhất, các người sẽ kinh ngạc vì nó, em sẽ tự hào về anh, Lam Lam"-môi khẽ nhếch lên 1 đường cong hoàn mỹ.
-Tôi mang đến cho quý vị món cơm trộn cá ngừ sốt mayo ăn kèm đậu hà lan.-Uy Phong giới thiệu đứa con của mình.
Nhìn đĩa đồ ăn của cậu, Trump nói:
-chủ đề vòng loại của chúng ta hôm nay là cơm gạo, lương thực chính và vô cùng quen thuộc của quốc gia ta, tôi nóng lòng xem ai là người bị nó đánh bại, có thể là cậu đấy Uy Phong. Nhìn vẻ ngoài trông tinh tế nhưng tôi nghi ngờ chất lượng của nó. Cơm trộn cá ngừ ư? Nghe giống như miếng cơm nắm rẻ tiền ngoài siêu thị bán đầy ấy.-Trump cừơi khinh bỉ
Dứt lời, các thí sinh ở dưới cùng cười nhạo theo. Riêng Uy Phong, cậu im lặng, chờ tới khi Trump nếm nó, ông ta sẽ hối hận.
-Cậu nên biết đây là cuộc thi Masterchef chứ Uy Phong, cậu đem cho chúng tôi món mà ở nhà cậu chỉ việc trộn cơm với cá ngừ đóng hộp rồi ăn cho qua bữa sao? Chúng tôi cho cậu 60', cậu khoan thai đứng dưới đó rồi mang cái thứ tầm thường này lên đây à? -giọng Trump lên cao dần, gần như chuyển sang quát. Song song đó ông khuấy banh tác phẩm của cậu, cứ múc lên rồi đổ xuống như thể đồ bỏ-tôi nghĩ với sự coi thừơng cuộc thi thì món ăn tệ hại này của cậu nên bị ném vào sọt rác, và cậu cũng nên bị ném ra khỏi cửa! -ông đang tâm đẩy đĩa đồ ăn của cậu vào thùng rác bên cạnh.
-dừng lại! -Lam Nguyệt la lên, cô không thể nhịn thêm được nữa, Trump thật quá đáng-chúng ta nên thử nó trước đã.
-tôi cũng nghĩ vậy-Ân Chính tiếp lời
Lép vế, Trump đứng qua 1 bên cho 2 vị giám khảo còn lại lên thử. Lam Nguyệt nếm qua, sắc mặt liền thay đổi, cả Ân bếp trưởng cũng vậy, anh quay sang Trump:
-tôi nghĩ ông nên thử qua đã! Chúa ơi chúng ta mém tí nữa đã bỏ phí 1 kiệt tác!
Trump nghi ngờ múc 1 muỗng cơm nhỏ đưa vô miệng, ông không thể tin vào mắt mình nữa, thật tuyệt diệu. Sự dẻo ngọt của cơm hòa cùng sự tươi ngon của cá ngừ và cái béo nhẹ của sốt mayo, điểm thêm vài hạt đậu hà lan bùi bùi, món ăn đc nêm gia vị hòan hảo, tất cả như tan trong miệng. Trump kinh ngạc thốt lên:
-Sao có thể?!
-Kính thưa bếp trưởng Trump, tất cả những thứ ông vừa bới banh lên cũng như đang tay vứt vào sọt rác đây chính là tâm huyết của tôi! Tôi chậm rãi lựa từng lát cá tươi nhất, từng hột đậu chắc nhất thậm chí sàng lọc để không có hột gạo nào không mẩy rớt vào đĩa của ông! Ngay cả sốt mayo cũng là tự tôi làm chứ không phải lọai béo ngậy có sẵn trong chai đâu! -Uy Phong sắc mặt âm trầm.
-Sao cậu có thể làm tất cả trong 1h đồng hồ chứ?
-Tôi cảm thấy ngừơi không có tư cách đứng ở đây chính là ông đấy Trump à, thí sinh ở dứơi nấu ăn, ông trên này quan sát cái gì hã? 1 tí cũng không biết mà còn muốn quăng đồ ăn của tôi vô thùng rác ư?-cậu nghíên răng-ông là người TQ, sinh ra và lớn lên ở Mỹ nên coi trọng những thứ đồ ăn hoa lệ ở nơi đó tôi hiểu. Nhưng xem thường các nguyên liệu nấu ăn đơn giản thì không thể chấp nhận được! Và nhất là coi thường đồ ăn nữa! Đây chính là món ăn thuở nhỏ ba tôi hay làm cho tôi ăn, tất cả đều đơn giản, chính sự đơn giản đó làm nên sự tinh tế cho món ăn. Nhưng ông không cảm nhận được điều đó nên ông miệt thị món ăn của ba tôi, như vậy cũng chính là xúc phạm ba tôi! Phải, Trump ông thật ngu ngốc khi xúc phạm ba tôi-Khang Tư Hãn!
Cả khán phòng há hốc còn sắc mặt của Trump thì trắng dần. Không ai là không biết danh của bếp trưởng Khang, người có trong tay chuỗi nhà hàng chuẩn 3 sao michelin.
-Cậu... Cậu... Là con trai của bếp trưởng Khang sao? -hôm nay có quá nhiều đìêu Trump không tin nổi.
-Đúng vậy!-1 giọng nói trung niên trầm ổn cất lên-cậu nhóc đó là con trai của ta! Trump, lâu không gặp cậu lại dám ăn híêp con trai của ta đấy!-Khang Tư Hãn đột ngột xuất hiện cừơi đùa.
-Ba, sao ba lại ở đây?-cậu ngạc nhiên
-Ba được Phong Thần ca mời coi live cuộc thi này, không ngờ đã bị con phá thành ra như vầy-Khang ba ôn nhu chọc con mình
-Cả cha cũng ở đây nữa sao?-Uy Phong không ngờ 2 ông bố nhà mình cùng tới coi mình thi, vẻ mặt kích động
-Dĩ nhiên ta phải ở đây, ta là trưởng ban tổ chức chương trình kiêm nhà tài trợ mà-Kim Phong Thần oai phong xúât hiện
Mọi người cứ ngệt mặt ra không hiểu gì, giờ thì cả Kim tổng, doanh nhân hàng đầu TQ cũng xúât hiện. Mà 2 ng tầm cỡ này đều là ba của Khang Uy Phong, thí sinh thi chung với bọn họ "kiểu này thì giải thửơng thuộc về hắn ta rồi" họ nghĩ thầm. Người hoảng loạn ở đây nhất chính là Trump, ông bỏ món của Khang bếp Trưởng vào thùng rác, khinh khi con của Kim chủ tịch, làm hỏng chương trình trực tíêp này, mồ hôi vã ra ứơt cả trán và áo, ông nghĩ số ông coi như hết.
Như đọc được nỗi lo đó, Kim tổng quay sang ông:
-Ngài Trump yên tâm, tôi đã cho dừng phát sóng trực tiếp từ lúc ngài nói món của Uy Phong rẻ tìên rồi-Kim tổng vừa trấn an vừa đá xéo
-Khang thiếu gia, thật xin lỗi. Khang bếp trưởng, Kim chủ tịch, thật xin lỗi, tôi thật hồ đổ-Trump cúi gập người 90 độ xin lỗi từng người 1.
-Tôi thấy tư cách xin lỗi ông cũng không có đó Trump, mau biến khỏi đây và bỏ nghề đầu bếp luôn đi-Uy Phong vẫn chưa nguôi giận, giận dữ quát. Cậu không hiểu sao cha lại ngưng CT, cậu muốn mọi người thấy đc sự nhục nhã của kẻ coi thường đồ ăn.
-Đủ rồi!-Kim Phong Thần lớn tiếng-chúng ta về rồi nói tiếp, CT dừng ở đây, rất xin lỗi các thí sinh, chúng tôi sẽ bồi thường cho các bạn và gửi thông báo thi đến các bạn sớm nhất.-quay sang Trump-ông cứ về nghỉ ngơi, không có vịêc gì đâu-quay sang Uy Phong, ông quát-đi về!
Cậu thiếu niên Uy Phong biết cha đang phát hỏa, lặng lẽ theo ông đi về.
*Hết chap 1*
Ps truyện đầu tay, mong mọi người ủng hộ, copy nhớ ghi nguồn: Phong Thần = ̄ω ̄=


avatar
Hoàng Tử Bóng Đêm
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 77
Points : 6980
Thanks : 7
Join date : 25/09/2016
Đến từ : tp HCM

Về Đầu Trang Go down

Re: ~Kim Gia Truyện~

Bài gửi by Hoàng Tử Bóng Đêm on Sat Dec 31, 2016 11:37 am

*CHƯƠNG II*
Tại 1 căn biệt thự ven biển sang trọng, cậu thiếu niên Kim Uy Phong ở tại phòng mình thay đồ. Cậu không thể hiểu tại sao mà cha lại giận như vậy. Cẩn thận suy nghĩ qua một lượt, không mấy tiến triển, cậu xuống phòng khách gặp 2 ba:
-Ba! Cha!
Tư Hãn đang ngồi thưởng trà, ông bận áo thun trắng quần short giản dị, ngẩng lên nhìn cậu:
-Con trai-ông mỉm cười
Đối với Uy Phong, Tư Hãn chính là ông bố hiền hậu nhất trên đời. Ông rất ít khi la mắng quát nạt cậu, hầu như không có. Cậu có thể thoải mái với ông như bạn bè, chỉ cần không vô lễ. Và ông cũng chính là ba ruột của cậu, vì vậy mà cậu mang họ Khang. Trái với khuôn mặt luôn ôn hòa nhẹ nhàng của ba Khang là nét mặt âm trầm, nghiêm khắc, cương nghị của ba Thần. Ông đang lướt ipad kế bên Khang ba trên sofa, nhấp 1 ngụm trà, nhàn nhạt nói:
-Con qua góc tường quỳ đi.
-Con đã suy nghĩ qua lúc thay đồ rồi, thật sự nghĩ không ra sai cái gì cha à~-cậu ủy khuất
-Vậy phải quỳ mới thấy sai được, đi quỳ đi!-ông cao giọng.
-Nhưng con không sai!
-Con là chưa nhìn ra lỗi sai chứ không phải không có sai! Ta kêu con quỳ kiểm điểm qua một lượt, không nhìn ra được lát sẽ phạt nặng hơn, đi quỳ!
Thấy ông anh mình nóng càng thêm nóng, con trai thì đứng 1 bên bất mãn, Khang ba lên tiếng khuyên cả hai:
-Uy Phong con nghe lời cha trước hết quỳ một chút, cha nói con sai thì chắc là con có sai lầm gì đó mà chưa nhận ra, đừng ủy khuất như vậy-ông ôn tồn, quay sang Thần ba - Ca! Anh cũng từ từ với con thôi, 2 người không nên bất hoà mà~
Nghe lời ba, Uy Phong ngoan ngoãn đi quỳ. Thật ra nơi cậu quỳ lót 1 tấm vải không quá dày, đây là do Thần ba xót cậu quỳ trên mặt đất đầu gối sẽ đau, hại sức khỏe. Uy Phong từ từ quỳ xuống, khoanh tay lại. Hôm nay cậu mặc quần thun dài nên dưới gối càng thêm êm ái. Không phải lo về cái đau bên dưới, cậu hồi tưởng lại sự việc hôm nay, suy nghĩ xem bản thân đã sai chỗ nào.
Thấy con trai nghiêm túc quỳ, Phong Thần hài lòng không nói thêm lời nào, tiếp tục lướt ipad. Tư Hãn bên cạnh nhấp thêm 1 ngụm trà nữa, mắt thấy đồng hồ đã điểm giờ ăn tối, ông đứng dậy, đeo tạp dề, bước vào bếp nấu nướng 1 chút.
Nhà bếp ở biệt thự này thông với phòng khách bằng 1 bức tường thấp ngang eo. Nhờ vậy mà Phong Thần ngồi trên sofa có thể mãn nhãn coi Tư Hãn nấu ăn. Ông đặt ipad xuống, lặng lẽ ngắm nhìn người bên trong. Đây là một trong những thiết kế của Phong Thần để ngắm Tư Hãn mỗi khi làm bếp. Thân ảnh cao gầy luôn ăn mặc giản dị kia đã ở trong tâm trí ông suốt 20 năm qua. Phải, Phong Thần và Tư Hãn bằng tuổi nhau, đều tròn 37. Lúc 2 người 17 đã kết làm anh em, 1 năm sau Tư Hãn có con với Ngọc Diễm-người yêu của anh. Vừa sinh con trai cho anh thì cô gái ốm yếu đó đã qua đời. Lúc đấy họ chỉ mới 18, Tư Hãn còn chưa kịp cho cô 1 danh phận, đây là điều cả đời này anh tiếc nuối nhất. Từ đó đến nay anh ở cùng Phong Thần chăm sóc nuôi dạy Uy Phong. Cái tên Khang Uy Phong của con trai cũng do Phong Thần đặt. Ít ra cuộc sống của Tư Hãn không quá cô đơn, anh cũng không phải 1 thân gà trống nuôi con.
Qua 15' đồng hồ, Phong Thần cất tiếng gọi:
-Uy Phong! Lại đây.
Uy Phong từ từ đứng dậy, đi đến trước mặt Thần ba
-Đã suy nghĩ được gì rồi? - giọng Phong Thần so với vừa nãy đã ôn nhu hơn.
-Con đã phá hỏng CT của cha? - Uy Phong nhíu mày hỏi lại, cậu không nghĩ được gì khác.
-Ngốc à~ lỗi của con chính là không biết đỉêm dừng. Nếu con dừng lại ở thời điểm Trump nếm món của con, mọi người sẽ thấy được tài năng của con, lão Trump ấy cũng đã có 1 bài học thích đáng. Con chỉ việc mỉm cười bước về chỗ, ta không tin có ai dám khinh khi con, CT của ta cũng không phải ngừng lại.
-Thần ba ôn tồn
-Không phải cha đã cho dừng lúc Trump miệt thị món ăn của con rồi sao?
-Ta dư sức đoán trước được tình huống sau đó. Chính cái việc không biết đâu là điểm dừng nên con phát ngôn thiếu suy nghĩ, không tôn trọng người bề trên. Con thậm chí nói Trump biến khỏi đó, không có tư cách làm đầu bếp, vịêc đó cũng gíông như ông ta ném đồ ăn của con vào thùng rác vậy. Thậm chí là tệ hơn!
Thiếu niên Uy Phong im lặng cúi đầu nghe giáo huấn, cậu không ngờ bản thân đã suy nghĩ nông cạn như vậy.
Thần ba nhấp 1 ngụm trà rồi nói tiếp:
-Ta đã thử qua đồ ăn của Trump, đâu phải tự nhiên ta mời ông ấy làm chủ khảo, đâu phải tự nhiên ông ấy được đứng đó đánh giá đồ ăn của con càng không phải tự nhiên ông ta được mọi người biết đến, nên việc con kêu ông ấy không có tư cách làm đầu bếp chính là xúc phạm những gì ông ta đã và đang làm được. Nếu CT được phát sóng đến hết, người ta không chỉ thấy Trump sai mà còn thấy Uy Phong con ngạo mạn coi thường bề trên.
-Cha, con biết sai rồi, là con suy nghĩ không thấu đáo làm cha tức giận, còn cãi lời cha không chịu quỳ, cư xử nông nổi trẻ con-Uy Phong cúi đầu nhỏ giọng nhận sai.
-Chưa hết, ta đã dặn con ít gây hấn với người khác. Con không biết được kẻ nào sẽ ghi hận để đó với con đâu. Nhưng con hoàn tòan không đặt lời ta vào tai - Phong Thần lắc đầu thất vọng.
-Cha, con sai rồi, cha phạt con dạy con con sẽ tiếp thu, xin cha đừng giận đừng mất niềm tin nơi con - Uy Phong quỳ xuống níu chân Thần ba.
Phong Thần nhìn con thấy thương vô cùng nhưng ông vẫn phải đóng vai người cha nghiêm khắc vì Tư Hãn quá đỗi hiền lành đi:
-Đi lấy thước ra đây.
Uy Phong ngoan ngoãn vào thư phòng lấy cây thước gỗ dày 1cm dài 50cm đưa cho Phong Thần. Đây là cây thước ông hay dùng phạt cậu.
Phong Thần cầm lấy thước, nhịp lên tay vịn ghế sofa:
-Cởi quần ra rồi nằm xuống đây.
Uy Phong xấu hổ đỏ mặt, đã 19 tuổi rồi vẫn bị cởi truồng đánh đòn. Nhưng cậu không thể không làm theo, không nên chọc giận cha nữa. Cậu cởi quần, vắt mình qua tay vịn sofa, đặt mông trên đó. Mông nhỏ trắng trẻo nhô cao, phơi bày trong không khí chờ đợi mộc thước giáng xuống.
-Đáng đánh bao nhiêu roi đây Phong nhi? - Thần ba nhịp nhịp thước trên mông cậu.
-Dạ... tùy cha ạ, con không nhận ra lỗi của mình nên không xứng tự định.
-Vậy 40 roi nhé? Hạ thấp eo mông nhô cao cho ta. Ta muốn con nếm trọn từng thước một, không gồng, che, né, vi phạm đánh lại từ đầu.
Thiếu niên Uy Phong vừa ép cho mông nhô cao hết cỡ thì một thước rơi xuống đỉnh mông.
CHÁT...
Thần ba nghiêm khắc dùng 7 phần lực, múôn con trai khắc sâu bài học này.
Uy Phong sau roi đầu tiên mông nảy lên, đau rát, cậu bấu chặt thành ghế để giữ người nằm yên đón nhận những roi tiếp theo.
CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT...
Qua thêm 4 roi, cậu có cảm giác mông muốn nứt ra. "Lâu rồi không ăn đòn, khả năng chịu đau thật kém, thế này làm sao chịu nổi 35 roi còn lại đây" Uy Phong khóc thầm trong lòng.
CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT...
Thần ba giơ cao tay quật liên tiếp 10 roi nữa. Mông nhỏ trắng trẻo của Uy Phong chính thức chuyển sang hồng đậm. Cậu đau đến mồ hôi ướt cả trán, áo cũng thấm một mảng lớn dính vào người.
Phong Thần để đứa con nghỉ 3', cho cái đau thấm vào người rồi dịu bớt, sau đó lại giơ cao tay nhắm mông nhỏ quất thêm 10 thước.
CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT...
Thiếu niên Uy Phong chính thức bật khóc "cha sao lại đánh đau đến vậy, mông con chắc chắn chuyển sang màu sẫm rồi" cậu đưa tay vô miệng cắn.
Cảm thấy mông nhỏ của đứa con thấp dần, Phong Thần nhịp nhịp thước nhắc nhở:
-ưỡn mông cao lên cho ta, đem tay ra khỏi miệng, khắc sâu đau đớn để chính mình nhớ thật lâu.
Dứt lời, mông nhỏ dù không muốn vẫn phải ưỡn nhô cao, lại 10 thước giáng xuống, lực không giảm
CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT...
Uy Phong nước mắt chảy thành dòng, tay bấu ghế càng chặt hơn, mông đã bắt đầu sưng lên chuyển đỏ bầm. Tư Hãn bên trong sớm nấu xong bữa tối, nhìn ra thầm trách Phong Thần quá nặng tay với đứa con "tối nay ngươi biết tay ta"
Phong Thần nhìn mông Uy Phong có chút xót xa, thế nhưng 5 roi cuối quyết định tăng thêm lực, diệt tận gốc hậu họan về sau.
CHAT... CHAT... CHAT... CHAT... CHAT...
Uy Phong la lên 1 tiếng rồi nằm gục mặt vô tay khóc. Cậu mừng thầm cuối cùng cũng xong rồi. Phía sau mông đau đớn bỏng rát bỗng truyền tới một cổ dễ chịu. Là Thần ba đang xoa mông cho cậu. Lại đỏ mặt im lặng đem đầu vùi vào tay.
-Nín đi, xong rồi, cha không đánh Phong nhi nữa.
-Phải phải nín đi, con trai khóc xấu lắm đó Phong nhi à- Tư Hãn đẩy Phong Thần ra, trực tíêp xoa thuốc cho cái mông tội nghiệp của đứa con-ba có nấu nhiều món ngon Phong nhi thích ăn lắm, nín đi rồi chúng ta ăn ha, không cho ba Thần ăn con chịu không?
-ơ? @@ Phong Thần ủy khuất
Thuốc mỡ mát lạnh làm dịu bớt cơn đau, cậu cũng dần nín khóc, ngước mặt lên cười:
-con không giận cha, mình ăn cơm đi-nói rồi đứng dậy mặc lại quần.
Phong Thần đi kiếm cho con 1 miếng lót ngồi cho êm còn Tư Hãn dọn bữa tối. Bữa ăn trôi qua vui vẻ đầm ấm.
*Hết Chương II*
Phong Thần = ̄ω ̄=
avatar
Hoàng Tử Bóng Đêm
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 77
Points : 6980
Thanks : 7
Join date : 25/09/2016
Đến từ : tp HCM

Về Đầu Trang Go down

Re: ~Kim Gia Truyện~

Bài gửi by Hoàng Tử Bóng Đêm on Sat Dec 31, 2016 11:52 pm

*NGOẠI TRUYỆN 1.1*
Năm nay Khang Tư Hãn 23 tuổi. Con trai độc nhất của anh Khang Uy Phong mới vừa lên 5, vô cùng nghịch ngợm đáng yêu. Tuổi đời còn khá trẻ nhưng sự nghiệp của Tư Hãn lên như diều gặp gió với 2 nhà hàng sang trọng bậc nhất Bắc Kinh. Sở dĩ mọi người yêu mến món ăn của vị bếp trưởng trẻ này là vì trên đĩa thức ăn của anh chỉ toàn những nguyên liệu đơn giản thế nhưng luôn toát lên vẻ tinh tế hài hoà quyến rũ, như chính con người anh. Phương châm sống của Tư Hãn chính là "đơn giản cùng chậm rãi tỉ lệ thuận với tinh tế cùng quyến rũ". Có lẽ do đó mà Phong Thần mới yêu anh, yêu ngay từ những lần đầu tiếp xúc.
Hôm nay Phong Thần xong việc sớm, anh ghé nhà hàng Tong Hua của Tư Hãn để cùng cậu ăn tối. Bé Uy Phong đã được gửi ở chỗ ba mẹ, đang chơi đùa cùng với em gái Lam Nguyệt năm nay lên 9 của anh nên có thể tạm thời an tâm về cục nợ đáng yêu này.
Mở cửa bước vào nhà hàng, chọn cho mình 1 bàn trong góc để dễ quan sát xung quanh. Phong Thần nhìn qua thực đơn, quyết định uống nước ép hoa quả cho thanh mát. Trên bục cao bên phải nhà hàng có kê 1 cây piano màu trắng. Người lướt phím đàn cũng bận âu phục trắng tinh, cổ đeo nơ đỏ, mái tóc để tự nhiên không chải chuốt toát lên vẻ lịch lãm phong trần. Phải, người đó chính là Khang Tư Hãn. Cái cách cậu đàn và âm sắc cậu mang lại làm cho tất cả mọi người ở đây đều thoải mái. Đồ ăn ngon, rượu quý, âm nhạc du dương,... dùng bữa ở nhà hàng Tong Hua này đúng là 1 loại hưởng thụ. "Em trai nhỏ thật xuất sắc" Phong Thần vừa thưởng đàn vừa nghĩ thầm.
Đàn dứt bài Tong Hua, Tư Hãn phân phó nhân viên mở nhạc không lời rồi đảo mẳt qua một vòng nhà hàng, sau đó hướng thẳng góc mà đi tới nơi Phong Thần đang ngồi.
-Thần ca, tới lâu chưa? - cậu kéo ghế ngồi xuống, nở nụ cười hiền.
-Cũng mới đây thôi - anh đưa tay xoa đầu cậu - Ian em thật giỏi ∩__∩
-Hìhì chúng ta ăn tối thôi, anh muốn ăn gì?
-Hmm cá hồi áp chảo đi.
Tư Hãn vẫy tay với phục vụ:
-1 cá hồi áp chảo 1 beefsteak sốt BBQ với 2 ly vang trắng.
Phục vụ gật đầu rồi đi.
-Thần ca mai anh rãnh không? Em muốn đưa Uy Phong đi sở thú xem gấu trúc.
-Mai anh có mấy cuộc họp quan trọng với mấy hợp đồng lớn phải kí. Đợi tới chủ nhật được không?
-Chủ nhật sở thú đông lắm, em không thích đi lúc đông người đâu. - Tư Hãn phồng mỏ
-Vậy chờ tới tuần sau để anh sắp xếp công việc nhá. -Phong Thần lấy ngón tay chọt vô má Tư Hãn.
-Em muốn đi ngày mai, nghe nói mai người ta chuyển tới mấy bé gấu con dễ thương quấn người lắm, em sẽ tự dẫn Uy Phong đi.
-Không được, nhóc con đó quậy lắm, cục bột như em không trông nổi đâu - Phong Thần cắt một miếng cá hồi thơm lừng đưa vô miệng - đợi tới tùân sau thì mấy bé gấu đó cũng có chạy mất đâu mà em lo.
-Nhưng tụi nó lớn nhanh lắm~ - Tư Hãn cũng ăn 1 miếng thịt.
-Haiz anh nói không được, lỡ có chuyện gì thì sao đây? Ian à nhẫn nhịn 1 chút đi, nha~ -anh ôn nhu xoa đầu cậu.
-Có chuyện gì được cơ chứ? - cậu vừa nhai vừa lí nhí nói nên anh không nghe.
Thấy cậu im lặng ăn không bàn nữa nên anh nghĩ cậu nghe lời rồi, chăm chú thưởng thức míêng cá ngon lành.
Xong bữa tối, họ đi đón bé Uy Phong rồi về nhà. Trong lúc Phong Thần đi tắm thì Tư Hãn dỗ con trai ngủ:
-Uy Phong ngủ ngoan mai ba dẫn đi sở thú coi gấu trúc nhá, có muốn đi không nào? - cậu xoa đầu con cười hỏi.
-Phong muốn Phong muốn, gấu trúc chòn dễ thương~ - bé Uy Phong reo lên.
-Suỵt - cậu đưa ngón tay lên miệng - nếu con muốn đi thì phải bí mật với cha biết chưa? Cha sợ con nhoi quá không cho con đi đó.
-Uy Phong sẽ ngoan mà, sẽ giữ bí mật với cha, ba ba yên tâm ∩__∩
-Bé ngoan, giờ con ngủ đi mai có sức đi nha - Tư Hãn hun trán con trai - cục cưng ngủ ngon~
-Ba ba ngủ ngon~ - bé cũng chồm lên hun má anh 1 cái.
Đóng cửa phòng con trai, Tư Hãn về phòng mình, thấy Phong Thần đã yên vị sẵn trên giường. Cậu nằm xuống kế bên anh, hương bạc hà nhẹ phảng phất trong phòng. Anh vòng tay ôm lấy cậu, hôn cậu:
-Ngủ ngon em trai nhỏ~
-Ngủ ngon anh~ - cậu cũng hôn anh, rúc vào ngực anh ngủ.
*Hết Phiên Ngoại 1.1*
Phong Thần = ̄ω ̄=







Được sửa bởi Hoàng Tử Bóng Đêm ngày Wed Jan 04, 2017 10:13 pm; sửa lần 1.
avatar
Hoàng Tử Bóng Đêm
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 77
Points : 6980
Thanks : 7
Join date : 25/09/2016
Đến từ : tp HCM

Về Đầu Trang Go down

Re: ~Kim Gia Truyện~

Bài gửi by anhthubibi on Sun Jan 01, 2017 4:00 am

Ôi bên fb lúc nãy ko có đoạn này... hóng tg...Very Happy

anhthubibi

Tổng số bài gửi : 2
Points : 5983
Thanks : 1
Join date : 24/12/2016

Về Đầu Trang Go down

Re: ~Kim Gia Truyện~

Bài gửi by Hoàng Tử Bóng Đêm on Sun Jan 01, 2017 1:40 pm

*NGOẠI TRUYỆN 1.2*
Phong Thần trở mình. 1 vài tia nắng đầu ngày len qua khe cửa chiếu xuống khuôn mặt điển trai của anh. Biết trời đã sáng, anh từ từ mở mắt, nhẹ nhàng ngồi dậy rồi vươn vai mấy cái. Nhìn em trai nhỏ còn ngủ say bên cạnh, anh bất giác nhớ đến mỗi lần đôi co với đứa nhóc này rồi mỉm cười:
-Anh là đồ ngố tàu không ai kêu cũng tự dậy rồi ngủ không được bao nhiêu~
-Còn em là con heo ngủ, ngủ bất chấp, có cháy nhà cũng không thèm dậy~
-Ngủ nhiều nên trẻ khoẻ đẹp trai, ai như anh vừa già vừa ngố~
-Nói cái gì hã? - Anh cù lét cậu - anh phong độ bảnh bao hơn con heo lười lưng dài em nhiều nhá.
-Ahahaha...
Cứ mỗi lần như vậy là tiếng cười sảng khoái vang vọng khắp căn nhà. Chỉ cần nghĩ tới thôi cũng khiến anh thấy thoải mái vô cùng. Bất giác bật cười, anh xoa đầu, hôn trán đứa em rồi nhanh chóng tới công ty, còn rất nhiều việc đợi anh giải quyết.
Bé Uy Phong tự thức dậy thấy đã 9h hơn rồi mà ba ba vẫn còn ngủ. Bé quyết định sang gọi ba để ba dậy dẫn bé đi sở thú chơi:
-Ba ba dậy đi, đi sở thú với Uy Phong, đừng ngủ nữa~ - bé trèo lên giường lay lay Khang ba.
-Để ba ngủ chút nữa đi cục cưng~ - Tư Hãn giọng mơ màng trả lời.
Chợt nhớ ba Thần dạy mỗi khi muốn đánh thức ba Khang thì phải lấy chai thuốc nhỏ mũi nhỏ cho ba Khang. Bé lập tức làm theo, ai ngờ thật hiệu quả.
Tư Hãn lập tức ngồi bật dậy "Phong Thần anh thật là cáo già mà, tối nay cù chết anh." cậu nghiến răng nghĩ thầm.
-Được rồi ba dậy rồi đây Uy Phong, con đi làm vệ sinh với thay đồ đi rồi mình đi nha~ - cậu xoa đầu thằng bé.
-Hura~ - Uy Phong reo lên rồi chạy nhanh về phòng.
Sau một hồi chuẩn bị mọi thứ trong sự ngái ngủ, cuối cùng Tư Hãn cũng đem bé Uy Phong đẩy vào taxi "bản thân vẫn chưa tỉnh, lái xe không tốt, đi taxi vậy" cậu ngáp dài suy nghĩ. Nhét vào tay con trai miếng sandwich, Tư Hãn cũng ăn một chút, để bụng đói đi chơi là ngốc lắm.
Xe dừng trước cổng sở thú, Tư Hãn trả tiền taxi, kéo Uy Phong đứng bên cạnh rồi cúi xuống dặn dò nhóc con:
-Còn nhớ tối qua ba bảo con gì không?
-Dạ phải giữ bí mật với cha - bé đưa ngón trỏ lên miệng.
-Uy Phong ngoan, bây giờ nhớ thêm theo sát ba nghe chưa? Không được chạy lung tung để lạc, biết chưa?
-Dạ~~~ con biết rồi mà~~~
2 bố con nắm tay nhau đi khắp sở thú, khi bé con mệt Tư Hãn sẽ cõng nó. Cậu chỉ cho Uy Phong từng con vật. Mặc dù bé đã biết qua tranh ảnh nhưng đây là lần đầu tiên thấy ngoài đời nha. Cậu mua mía để Uy Phong cho voi ăn, mua chuối để bé dụ mấy chú khỉ làm trò, 2 cha con chơi thật vui vẻ.
Ngó thấy đồng hồ đã chỉ 12h trưa, Tư Hãn dẫn Uy Phong vô 1 cái chòi gần đó nghỉ mát, dặn bé ngồi yên ở đây để cậu đi mua nước với gà rán:
-Bây giờ con ngồi ngoan để ba đi mua gà nha, ăn xong sẽ vô đằng kia coi gấu trúc. Nếu con loi nhoi chạy nhảy ba sẽ dẫn về luôn không cho chơi tiếp nữa. Có nhớ chưa?
-Ba cho Phong đi theo~
-Đi là phải đứng xếp hàng đợi đó, có muốn đi không?
-Vậy thôi ba đi đi hì hì~
-Quỷ con~
Bé Uy Phong ngồi đợi một hồi cũng chán. Chợt bé thấy người ta đẩy gấu trúc con vô cái khu rất to rất nhiều cây lại có cả cầu tuột rồi bánh xe xích đu các thứ... Bé liền chạy lại, thành công chui tọt qua khe dưới của lớp hàng rào đầu tiên. Thế nhưng tới lớp thứ 2 thì kẹt lại, không chui vô hay chui ra gì được. Bé gào khóc gọi ba nhưng vì là buổi trưa nên xung quanh vắng vẻ, cũng không ai để ý mà hàng rào thứ 2 khe dưới lại khuất tầm nhìn. Bé khóc tới khi say nắng rồi ngất đi...
Tư Hãn mua đồ ăn trở về thì không thấy con đâu, cậu chạy khắp nơi tìm kiếm, huy động toàn nhân viên sở thú cùng đi tìm, phát động mọi người tìm trẻ lạc. Cậu thầm trách bản thân sao thật ngu ngốc, để con nhỏ 1 mình lỡ bị kẻ xấu đánh thuốc mê bắt đi thì phải làm sao đây?
Đã qua 2h đồng hồ tìm khắp sở thú vẫn không thấy, cậu cắn răng lấy điện thoại gọi cho anh. Biết chắc mông mình sẽ thật thê thảm nhưng làm sao giờ? Uy Phong quan trọng hơn:
-Alo - giọng nam trầm ấm quen thuộc.
-Thần ca... - giọng cậu đầy xúc động.
-Có chuyện gì sao Ian? - anh nhận ra được, bắt đầu lo lắng.
-Uy Phong... mất tích rồi...
Anh im lặng vài giây, nghe cậu chậm rãi đứt quãng tường trình toàn bộ sự việc
-Khang Tư Hãn!! Trở về em biết tay anh! - Phong Thần như gầm lên qua điện thoại.
Sau khi cúp máy anh gọi thêm mấy cuộc nữa phân phó cấp dưới đi báo cảnh sát, cho truyền thông đưa tin mất tích, phát động tìm kiếm trong khắp Bắc Kinh. Còn bản thân thì 10' sau có mặt ở sở thú.
Suốt quãng thời gian tìm anh không ngó tới Tư Hãn 1 cái cho thấy anh đang rất rất tức giận.
-Tôi muốn tìm cả trong các chuồng thú nữa - anh mặt lạnh lùng ra lệnh - hôm nay tôi bao trả nơi này, tìm thật kĩ cho tôi, nhất là những lối vào trẻ con chui qua được.
-Vâng thưa Kim tổng - quản lí sở thú sợ hãi trước khuôn mặt lạnh băng của anh, lập tức phân phó nhân viên đi làm.
Anh khoanh tay hít sâu 1 hơi, quay qua thấy Tư Hãn nét mặt lo lắng mệt mỏi liền ôm cậu vào lòng, xoa lưng trấn an:
-Không sao đâu không sao đâu, sẽ tìm được thôi mà - Phong Thần nhẹ giọng.
Mặc dù anh rất giận nhưng nhìn em trai như vậy cũng thật xót xa.
Tư Hãn đứng đó im lặng không nói gì, trong lòng cậu bây giờ đủ loại cảm xúc. Tuy nhiên cậu thấy nhẹ nhõm phần nào khi Phong Thần ôm cậu, khi anh ở đây cùng gánh vác mọi chuyện với cậu.
1h đồng hồ nữa trôi qua, cuối cùng cũng có tin tốt. Nhân viên sở thú báo đã tìm thấy bé Uy Phong đang ngất, mắc kẹt dưới hàng rào chuồng gấu trúc.
Nghe tới đây cả Phong Thần lẫn Tư Hãn đều tức giận. Anh cởi áo vest ngoài bọc cho con, để trợ lí lo mọi việc còn lại rồi hốt 2 con người tội lỗi kia về nhà.
Về tới nơi, 2 ông bố tự thống nhất với nhau chăm cho con tỉnh lại là điều tiên quyết.
Bé Uy Phong vừa tỉnh, Tư Hãn đã không kiềm nổi tức giận đặt bé lên đùi, lột quần bé xuống rồi thẳng tay tát vô mông bé.
BỐP... BỐP... BỐP... BỐP...
Bị đau bất ngờ cùng vẫn chưa hết hoảng, Uy Phong khóc dữ tợn rồi lại ngất đi.
Phong Thần giành lấy con, quát:
-Em làm cái gì thế hã?
Nói rồi anh ẵm con vô giường, coi qua vết đánh thấy không sao thì đắp chăn để nó ngủ.
Trở về phòng mình thấy Tư Hãn đang quỳ thì anh cầm lấy thước bước lại:
-Cởi quần ra! - anh quát.
Tư Hãn đứng dậy, quần cởi xong xếp ngay ngắn qua một bên.
-Quỳ lên giường!
Cậu ngoan ngoãn làm theo.
Anh không nói thêm gì, đẩy cậu gập người về phía trước. Mông nhỏ trắng trẻo thuận thế nhô thật cao. Tay trái anh ấn mạnh thắt lưng cậu đè ép mông nhô cao hơn nữa, tay phải cầm thước vỗ vào đùi để cậu tách 2 chân ra. Sau khi cậu vào đúng tư thế, anh dùng tới 8 phần lực, quật thước tới tấp vào mông cậu.
CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT...
-Tại sao không nghe lời anh, hã?!
CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT...
-Tại sao để con lại 1 mình?!
Anh cứ thế đánh xuống, gào hỏi nhưng không cần câu trả lời.
CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT....
-Tại sao đánh con như vậy?! Em muốn trút giận thì đánh anh nè, là anh bận việc không cùng em đi được, lỗi của anh!
Dứt lời cây thước trong tay anh gãy làm đôi.
Nhìn xuống cậu, mông đã sưng cao, có chỗ bầm tím, tụ máu; mồ hôi ướt đẫm lưng áo, mặt nhòe nước mắt, tay bấu chặt giường nổi cả gân xanh, trông thê thảm vô cùng.
Nhìn cậu anh xót xa nhưng anh không thể để chuỵên như vậy tái diễn thêm lần nào nữa.
-Bước xuống giường! Anh chưa xong với em đâu!
Cậu từ từ đứng xuống, im lặng chịu đựng tất cả hình phạt của anh. Anh thì không khỏi ngạc nhiên. Trứơc giờ phạt cậu vài roi cậu đã trả giá la làng này kia, vậy mà giờ ngoan ngoãn như vậy. Chắc vì có thể ảnh hưởng đến tính mạng con trai, cậu nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề nên im lặng chịu phạt.
-Cúi người tay ôm sau đầu gối!
Nói rồi anh tháo thắt lưng, đợi cậu làm theo liền quật thêm 20 roi vào mông nhỏ tội nghiệp nữa.
CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT...
Nhận thấy cậu đã đau lắm rồi, chân đứng không vững, mông không còn chỗ nào lành lặn, không thể đánh nữa thì anh vứt thắt lưng xuống đất, ôm cậu vào lòng khóc cùng cậu. Có chỗ dựa vững chắc trước mặt, cậu nhắm mắt ngã vào người anh, để bản thân chìm vào giấc ngủ cho quên đi đau đớn. Anh đỡ cậu nằm xuống giường, nhẹ thoa thuốc cho cậu. Nhìn trán cậu nhăn lại mỗi khi anh xoa đến chỗ bầm nặng, anh xót xa rơi nước mắt.
-Ian à anh không muốn đánh em đâu. Anh thật không muốn Ian à...
Cậu mê man nghe được tiếng anh, cậu hiểu người đàn ông này thương và lo cho cậu cùng con trai nhiều như thế nào. Kéo tay anh nằm xuống kế bên, cậu thì thầm:
-Qua rồi, em cũng không còn thấy bứt rứt nữa...
Anh hôn cậu thật nhiều, ôm chặt cậu rồi ngủ cùng cậu. Một ngày mệt mỏi cuối cùng cũng trôi qua rồi.
*Hết ngoại truyện 1.2*
Phong Thần = ̄ω ̄=


Được sửa bởi Hoàng Tử Bóng Đêm ngày Wed Jan 04, 2017 10:13 pm; sửa lần 1.
avatar
Hoàng Tử Bóng Đêm
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 77
Points : 6980
Thanks : 7
Join date : 25/09/2016
Đến từ : tp HCM

Về Đầu Trang Go down

Re: ~Kim Gia Truyện~

Bài gửi by Hoàng Tử Bóng Đêm on Sun Jan 01, 2017 4:15 pm

Lượt view ít quá chắc mình dừng ở đây.
avatar
Hoàng Tử Bóng Đêm
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 77
Points : 6980
Thanks : 7
Join date : 25/09/2016
Đến từ : tp HCM

Về Đầu Trang Go down

Re: ~Kim Gia Truyện~

Bài gửi by loaloa on Sun Jan 01, 2017 5:55 pm

cái j mà dừng T.T đừng vay ma

loaloa

Tổng số bài gửi : 4
Points : 7984
Thanks : 0
Join date : 07/06/2016

Về Đầu Trang Go down

Re: ~Kim Gia Truyện~

Bài gửi by henny on Sun Jan 01, 2017 6:14 pm

Truyện hay ma bạn ~~ đưng co dung

henny

Tổng số bài gửi : 6
Points : 9186
Thanks : 0
Join date : 08/02/2016

Về Đầu Trang Go down

Re: ~Kim Gia Truyện~

Bài gửi by Hoàng Tử Bóng Đêm on Sun Jan 01, 2017 7:19 pm

Tại mình viết cực lắm mà không có nhiêu người đọc. Với mình sắp đi học lại rồi, chắc không có tg viết nữa, mấy bạn thông cảm nha = ̄ω ̄=
avatar
Hoàng Tử Bóng Đêm
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 77
Points : 6980
Thanks : 7
Join date : 25/09/2016
Đến từ : tp HCM

Về Đầu Trang Go down

Re: ~Kim Gia Truyện~

Bài gửi by anhthubibi on Sun Jan 01, 2017 7:58 pm

Ôi tg đừng dừng lại mà... hiếm lắm mới kiếm được một truyện khiến mình theo dõi... đừng dừng nhé. Truyện hay lắm... hóng...

anhthubibi

Tổng số bài gửi : 2
Points : 5983
Thanks : 1
Join date : 24/12/2016

Về Đầu Trang Go down

Re: ~Kim Gia Truyện~

Bài gửi by Hoàng Tử Bóng Đêm on Sun Jan 01, 2017 10:29 pm

Sau này có viết mình sẽ viết từng truyện nhỏ th, gíông ngoại tr vậy đó, mà chắc f lâu lm mới viết, kiểu ngẫu hứng ấy, nên các bạn đừng hóng quá nha = ̄ω ̄=
avatar
Hoàng Tử Bóng Đêm
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 77
Points : 6980
Thanks : 7
Join date : 25/09/2016
Đến từ : tp HCM

Về Đầu Trang Go down

Re: ~Kim Gia Truyện~

Bài gửi by Hoàng Tử Bóng Đêm on Mon Jan 02, 2017 1:17 am

*PHIÊN NGOẠI 2*
Ngược thời gian về thuở thiếu thời, khi Phong Thần và Tư Hãn sắp bước qua tuổi 18.
_Tại Kim gia_
-Bà có coi cái nhà này ra gì không?! - Kim Chấn Hưng gầm lên.
-Tôi đã quá chán phải sống ở đây với ông rồi! - Hạ Kim Liên cũng hét vào mặt chồng.
-Tôi suốt bao nhiêu năm qua nai lưng ra làm như con trâu con bò vì ai hã?!
-Đó là do trước đây ông không chịu phấn đấu học hành đàng hoàng, giờ ông nghèo khổ công việc cực nhọc cũng là do ông thôi!! Người phải kể khổ là tôi đây! Lúc trước bao nhiêu người theo lại đi chọn ông! Lấy ông tôi được gì hã? Ngày nào cũng ru rú ở nhà lo hết mọi việc, đợi ông về trút hết bực bội lên đầu. Tôi đã nhẫn nhịn ông gần 30 năm trời rồi! Ông có biết trân trọng tôi không hã?! - Hạ Kim Liên vừa gào vừa khóc, bao uất ức tủi thân của cô đều kéo nhau bùng phát mãnh liệt.
-Ừ là tôi không học thức không tiền đồ, tôi gia trưởng nóng nảy nhưng tôi xây cho bà nhà lầu để ở, mang tiền về cho bà sắm cái ăn cái mặc. Có bao giờ tôi để bà ra ngoài chịu khổ chưa??! Là tôi không trân trọng bà hay ngược lại hã?! - Kim Chấn Hưng nghiến răng nhìn vợ chất vấn.
-Bộ ông nghĩ mang tiền về thì có thể tùy tiện trút giận lên tôi sao? Với cái tôi cần không chỉ có vật chất, nghèo khổ đã ăn mòn não ông rồi có phải không?
-Phải tôi bất lực ngu ngốc, bà cút ra khỏi căn nhà này cho tôi!!
-Ba mẹ thôi đi! - Kim Phong Thần bước vào nhà, anh gầm lên. Dù đã quá quen với cảnh này rồi nhưng anh thật sự không chịu nổi nữa.
-Aha hôm nay dám quát cả ba mẹ mày luôn à? - tìm được đối tượng để trút giận, Kim Chấn Hưng cầm cây gỗ đi tới.
BỐP...
1 gậy đập thẳng vào phía sau gối Phong Thần, anh khuỵ chân quỳ xuống.
"Cũng tốt, để ông ta đánh tai sẽ không phải nghe cãi nhau ầm ĩ nữa" Anh im lặng chịu đựng, môi nở nụ cười khinh bỉ thầm nghĩ.
BỐP... BỐP... BỐP... BỐP...
Gậy gỗ tàn nhẫn đập khắp phía sau anh. Anh gồng mình cam chịu.
Mặc cho con trai bị đánh thê thảm, Hạ Kim Liên vô tình bỏ ra ngoài.
Giây phút đó Phong Thần mạnh mẽ cảm nhận được cái đau sâu trong tim, có lẽ phải lớn gấp trăm lần cái đau trên thân thể. Cứ thế, 2 hàng lệ vô thức rơi xuống.
"Thật may, mình đã xin gửi Lam Nguyệt ở nhà ông bà. Không ngờ bản thân thông minh như vậy" - nghĩ tới em gái nhỏ sắp lên 4 anh nhếch môi cười tự giễu.
Cuối cùng Kim Chấn Hưng cũng đánh đến mệt, ông vứt gậy đó bỏ lên lầu đi ngủ, bỏ mặc con trai phía sau thê thảm.
Phong Thần quỳ ở đó, anh nắm chặt tay thề với lòng nhất định phải thật giàu có, thật quyền lực, có như vậy mới có thể bảo vệ được những người thân bên cạnh, mới có thể cho họ hạnh phúc, nhất là em trai và em gái nhỏ của anh.
Từ từ đứng dậy, anh khoác áo bỏ ra ngoài. Lê từng bước tới bờ hồ quen thuộc. Anh ngồi xuống thả hồn mình vào không khí dễ chịu nơi đây, cố để cho bản thân không để tâm tới những đau đớn đang kêu gào phía sau.
Bản nhạc Because you live vang lên. Đây là nhạc chuông anh cài riêng cho một người, em trai anh và cũng là người anh yêu nhất: Khang Tư Hãn.
-Alo
-Anh về tới nhà chưa? Rời đi đã lâu như vậy, em lo lắng đấy.
-Anh đang ngồi ở bờ hồ.
-Anh ở ngoài đó làm gì, tối nay gió lớn như vậy, không khéo bệnh đó.
-Anh... không muốn về... Hụ hụ - Phong Thần ho 2 tiếng.
-Đấy em bảo mà, ngồi yên đó em ra ngay.
Tít... Tít... Tít...
"Nhóc con này" - Phong Thần nở nụ cười, tâm anh dâng lên tư vị ấm áp.
15' sau Tư Hãn chạy tới bờ hồ, cậu mang theo 1 chiếc khăn choàng màu xám, nhẹ nhàng quấn quanh cổ anh.
-Hụ hụ...
-Anh ngố tàu~
Tư Hãn vỗ vỗ lưng anh, phát hiện chất dịch ươn ướt. Cậu đưa bàn tay lên coi thì sững sờ, là máu...!
Không nói nhiều lời, cậu vẫy taxi, nhét anh vào dù nhà cậu cách đó không xa mấy. Nét mặt âm trầm của Tư Hãn làm Phong Thần vừa ấm áp vừa lo sợ đôi chút: "Kiểu gì rồi nhóc con cũng đòi quánh mông mình" anh buồn cười nghĩ thầm.
Về đến nơi, Tư Hãn bắt Phong Thần cởi hết quần áo. Nhìn trên lưng, trên mông, trên đùi anh đầy vết bầm, có nơi phá da chảy máu, cậu không khỏi bàng hoàng xót xa.
-Đợi anh lành đi em sẽ quánh cho anh 1 trận. Đừng nghĩ em không dám nhá. Ai sai cũng bị đánh thôi, dù gì em cũng bằng tuổi đồ ngố anh. - cậu nhẹ nhàng sơ cứu bôi thuốc cho anh.
-Anh bị đánh vì tội gì cơ? - Phong Thần giả ngây thơ hỏi.
Tư Hãn nhìn anh nghiêm mặt:
-Tội không biết lo cho bản thân! Dù là ai đi nữa cũng không được để người đó đánh anh ra như vậy! Hơn nữa bị đánh nặng mà dửng dưng ngồi đó, không nói tiếng nào với em. Anh có coi em ra gì không vậy? Tính đợi ngất đi để hành em cõng anh vô nhà thương à? Có biết lúc nhìn thấy máu em hốt hoảng lo lắng như thế nào không? Em nói cho anh biết dù cái gia đình đó không thương anh thì vẫn còn có em thương! Đồ ngốc anh dám tệ bạc với bản thân mình thì mềm mông với em biết chưa~~~???
Khang Tư Hãn tuôn 1 tràng. Phong Thần nhìn cậu nước mắt lại chảy, anh không nói gì chỉ ôm cậu thật chặt, ôm thứ quý giá nhất trên đời mà ông trời đã ban cho anh.
-Anh ngố tàu~ - Tư Hãn nhẹ ôm Phong Thần, xoa đầu anh.
Ôm một hồi, Phong Thần nắm tay Tư Hãn. Nhìn những ngón tay thon dài tuyệt đẹp của cậu, anh nghĩ chúng thật thích hợp khi lướt trên phím đàn piano.
-Ian, ngày mai đi đăng kí học piano đi. - anh ôn nhu vuốt ve các ngón tay cậu.
-Tìên đâu mà học đây? - cậu thở dài.
Thật ra gia cảnh nhà Tư Hãn cũng không khá hơn Phong Thần là bao. Ba cậu bỏ mẹ con cậu theo người đàn bà khác từ năm cậu lên 6. Mẹ dưới quê vất vả nuôi cậu ăn học tới giờ. Tiền học phổ thông và sinh hoạt, thuê nhà hàng tháng đã nhiều lắm rồi, làm sao cậu dám xin thêm tiền học piano này kia. Mặc dù từ nhỏ cậu đã ghiền lắm chứ.
-Ngày mai anh sẽ đi xin việc làm. Đợi anh xin được việc em phải đi học đàn đó. Bàn tay đẹp như vậy không biết đàn thật phí.
-Em đi làm với anh.
-Ngốc à não em thật sự rất là chậm tiêu đó. Em tốt nhất ngoan ngoãn học những gì anh bảo đi, như vậy là giúp anh rồi đó. - Phong Thần vò vò đầu đứa em - à với lại đi học nấu ăn nữa.
-Anh nghĩ sao vậy? Gần 18 năm sống trên đời món duy nhất em biết nấu là mì gói đó! Đủ hiểu em ngu khoản này cỡ nào đi~ - Tư Hãn phồng mỏ phản đối.
-Ngu mới phải học chứ~ Trước mắt học làm những món đơn giản trước đã. Dù gì cũng nên có trong tay 1 cái nghề. Nhất là với đứa không hạp với việc học khô khan như em. Ít ra nấu ăn em còn được thoả sức sáng tạo - anh ôn tồn khuyên nhủ.
Tư Hãn gật gù đồng ý, cảm thấy anh nói thật sự rất có lí.
-Nhưng như vậy cực cho anh quá.
-Vậy em lo hết việc trong nhà đi, anh chính thức dọn qua đây sống làm gánh nặng cho em ∩__∩
-Anh~ đồ cáo già~~
-Ahaha... Biết giờ đã trễ rồi nhóc~
Ai ngờ được chính sự sắp xếp hôm đó của Phong Thần đã trở thành lực đẩy đẩy con thuyền của Tư Hãn tới bến bờ thành công rực rỡ như hôm nay. Mà trong suốt quá trình đó có bao nhiêu gian khổ có thể mọi người biết mà cũng có thể không.
Ps điều đó phụ thuộc tác giả :v
*Hết Phiên Ngoại 2*
Tập lần này viết tặng gấu trúc-em trai nhỏ của anh. Cám ơn vì luôn bên anh ∩__∩
Phong Thần = ̄ω ̄=




Được sửa bởi Hoàng Tử Bóng Đêm ngày Wed Jan 04, 2017 10:14 pm; sửa lần 2.
avatar
Hoàng Tử Bóng Đêm
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 77
Points : 6980
Thanks : 7
Join date : 25/09/2016
Đến từ : tp HCM

Về Đầu Trang Go down

Re: ~Kim Gia Truyện~

Bài gửi by Hoàng Tử Bóng Đêm on Mon Jan 02, 2017 1:39 am

Mấy bạn đọc xong để lại cmt nha, đó cũng là động lực để mình viết. Cám ơn nhìêu ạ~ ∩__∩
Ps đừng ngóng quá :v
Thấy gần 2h r k? Đi học không thức đc vậy để viết đâu :v
avatar
Hoàng Tử Bóng Đêm
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 77
Points : 6980
Thanks : 7
Join date : 25/09/2016
Đến từ : tp HCM

Về Đầu Trang Go down

Re: ~Kim Gia Truyện~

Bài gửi by Hoàng Tử Bóng Đêm on Mon Jan 02, 2017 11:52 am

*PHIÊN NGOẠI 3*
Năm nay Khang Tư Hãn 20 tuổi. Anh có 1 con trai tên Khang Uy Phong. Bé mới lên 2 thôi, đang bập bẹ tập nói:
-B... B... Ba...
-Ahaha Uy Phong gọi được tiếng ba rồi này. - Tư Hãn ẵm lấy con giơ cao lên trời.
-B... Ba... B... Ba... - bé thích thú khi được ba cưng, cứ gọi suốt.
-Uy Phong con gọi cha đi, cha... - Tư Hãn kiên nhẫn dạy, cậu cũng muốn anh được nếm cái mùi hạnh phúc này như cậu.
-B... Ba... ~
-Được rồi được rồi, hôm nay như vậy là giỏi rồi Uy Phong - cậu ôn nhu xoa đầu con trai - con ngồi đây chơi ngoan để ba ba đi pha sữa cho con uống nha~
Đang pha sữa đột nhiên nghe tiếng động lớn, Tư Hãn bỏ bình sữa đó chạy ra coi thì thấy cửa đã bị phá. 4, 5 người đàn ông lực lưỡng xông vô nhà, 1 trong số đó đang ẵm Uy Phong. Bé con thấy người lạ ẵm thì gào khóc không ngừng.
-Các người là ai? Muốn gì hã?! - cậu quát lên.
-Đã lâu không gặp, Tư Hãn... - 1 người đàn ông bước lên tươi cười với cậu.
-Ông là... - cậu nhăn mày.
-Con quên ba rồi sao? - Khang Hữu Huân giơ 2 tay bước về phía cậu - Hôm nay ba cao hứng đến thăm cháu nội, sẵn bồng nó đi chơi 1 chút! - quay sang người bên cạnh - A Minh ẵm nó đi chơi đi.
Dứt lời người đang ẵm bé con xoay người đem nó đi mất.
-Ông... Thật quá đáng! Trả con lại cho tôi!!
-Nghe nói con đang làm ra tiền... Thiết nghĩ nên báo hiếu người cha này 1 chút, như vậy ta mới bảo đảm cháu nội được chăm sóc tốt nha ahaha...
Về phần Tư Hãn, từ khi nghe lời Phong Thần đi học nấu ăn, sự nghiệp bắt đầu khởi sắc. Cậu được 1 đầu bếp lão luyện nhận làm đệ tử, truyền đạt biết bao kinh nghiệm. Cậu cũng tham gia các cuộc thi nấu ăn trên truyền hình và đều đạt giải thưởng lớn. Chắc hẳn ông bố vô liêm sỉ này đã xem thấy nên tới đây đòi tiền cậu.
-Thật khốn nạn!! Ông nên đi đổi tên mình thành Khang Khốn Nạn đi!!
-Mày...!
-Có ông nội nào đến bắt cháu mình đi để tống tiền con trai không hã?!
-Tao không nhiều lời với mày! Đưa 10000 tệ đây rồi tao thả thằng nhóc ra!
-Ông nghĩ ở đâu ra tôi có số tiền lớn như vậy hã??!
-Không có phải không?! Vậy tao đánh cho mày ói ra là có thôi!
Nói rồi 2 người đàn ông tiến đến đè Tư Hãn xuống bàn. Còn Khang Hữu Huân cầm lấy cây chổi gỗ, quật không thương tiếc vào mông cậu. Ông là chỉ muốn đánh cho cậu sợ thôi nên mới đánh vào mông. Đánh lên mấy chỗ khác ông lo cậu không có sức kiếm tiền cho ông.
BỘP... BỘP... BỘP... BỘP...
Tư Hãn đau đến nghiến răng, cố vùng vẫy nhưng vô dụng.
-Thật bỉ ổi!
-Mày càng chữi thì càng no đòn thôi! Thứ con mất dạy!
BỘP... BỘP... BỘP.... BỘP...
-Đồ khốn nạn chết tiệt! Có ngày tôi sẽ cho ông nếm mùi!! - Tư Hãn không ngừng chữi rủa - thứ đê tiện không bằng cầm thú như ông chết đi không có đất chôn!
-Mày câm miệng!! - Hữu Huân gầm lên, lực đánh cũng mạnh hơn, nhanh hơn...
BỘPPPPP...
-Aaaaaaaa...!
Tư Hãn la lên 1 tiếng sau khi Hữu Huân đánh mạnh tới nỗi chổi gỗ cũng gãy.
-Hôm nay tới đây thôi! Mày muốn đem con về thì tới chỗ này nộp 10000 tệ! - Hắn ta quăng xuống đất 1 mảnh giấy rồi cùng đồng bọn bỏ đi.
-Aaaa.... Aaaa...
Tư Hãn ráng nhịn đau, lấy ra điện thoại gọi cho Phong Thần kể hết sự việc.
Khỏi phải nói cũng biết anh điên tiết tới mức nào. Bước chân dồn dập đi thẳng tới phòng Lâm chủ tịch - ba nuôi của anh.
-Ba, em con xảy ra chuyện, con muốn dẫn theo mấy anh em ở thế giới ngầm đi giải quyết.
-Được con đi đi. - Lâm chủ tịch đang đọc báo nhàn nhạt trả lời.
Nói sơ qua thì Lâm chủ tịch vợ mất sớm, không có tới 1 đứa con. Lúc Phong Thần tới công ty ông xin việc thì đem lòng yêu mến, nhận anh làm con nuôi, muốn đào tạo anh trở thành người kế thừa. Tuy nhiên quá trình đào tạo này cũng vô cùng gian khổ.
Được ba cho phép, Phong Thần lập tức mang theo mười mấy người tới nhà Tư Hãn.
Anh bước vào, nhìn đứa em mình yêu bị đánh tới thê thảm, trong lòng dâng lên cảm giác muốn giết người. "Ngoại trừ ta đánh vì giáo huấn ra, bất kể ai đánh Tư Hãn ta thề với trời người đó kết cục phải thật thảm hại!" Phong Thần cắn răng thầm nghĩ.
Ôm đứa em vào lòng, anh xoa đầu trấn an:
-Anh nhất định đem Uy Phong về. Em phải dưỡng thương thật tốt! Thù này anh thay em trả! - giọng anh kiên định mang theo bao xót xa.
-Anh đi mau, em lo Uy Phong.
-Được! - quay sang thuộc hạ thân tín nhất - chăm sóc thật tốt cho cậu ấy, không được xảy ra chuyện gì! Có vấn đề lập tức báo!
-Dạ! Thần ca!
Hôn trán Tư Hãn 1 cái, Phong Thần lập tức cầm địa chỉ rời đi.
_Nơi hẹn_
-Khang Hữu Huân ông ra đây cho ta!! - Phong Thần lớn giọng gọi khi bước vào cửa.
-Nhanh như vậy... - Hữu Huân á khẩu khi nhìn thấy đông người tiến vào.
-Lập tức trao trả Uy Phong ta sẽ chừa cho ông đường sống!
-Mày... mày là ai...?
-Phó chủ tịch tập đoàn Chấn Thiên, Kim Phong Thần!
Hữu Huân há hốc sợ hãi. Tập đoàn Chấn Thiên nổi tiếng có thế lực ngầm ai cũng biết, tới cục trưởng cảnh sát cũng phải nhường 3 phần.
Đồng bọn ông nghe xong nhìn nhau rồi chạy vào ẵm Uy Phong giao ra, không cần ông ra lệnh. Dù gì thì họ vẫn chưa muốn chết.
Phong Thần nhận lấy đứa bé, ẵm con trai trên tay, quay lưng bước đi không quên chừa lại 1 chữ "đánh".
Ngồi vào xe, anh nhàn hạ thưởng thức 1 màn hay. Đám thuộc hạ cũng rất hiểu ý. Chừa lại mạng sống đối với Phong Thần chính là thuần túy chỉ chừa lại mạng sống, còn lại chân tay cứ phế hết đi...!
Ai dám đụng vào gia đình của anh, kẻ đó kết cục dĩ nhiên không tốt!
Phong Thần nở nụ cười lạnh băng, từ trong xe vọng ra:
-Lần sau còn dám động tới Tư Hãn và Uy Phong, ta đem các ngươi cho mãnh thú xé xác!!
Nói rồi anh kêu tài xế lái xe rời đi, thẳng tới nhà Tư Hãn.
_Nhà Tư Hãn_
-Uy Phong của ba~ - Tư Hãn nằm nghiêng ôm chặt đứa bé vào lòng.
-Tình hình thế nào? - Phong Thần hỏi thuộc hạ thân tín.
-Bác sĩ lúc nãy bảo cố gắng nghỉ ngơi thượng dược đầy đủ tránh động vết thương qua 2 tuần sẽ không vấn đề gì thưa Thần ca - thân tín cúi đầu báo cáo.
-Thật may hắn còn biết điều chỉ đánh ở mông! - Phong Thần vẫn chưa hết oán giận.
-Anh... Có giết hắn không?! - Tư Hãn lo lắng hỏi.
-Không, với công lao sinh ra được đồ ngốc đáng yêu như em thì hắn ta được miễn tội tử. - anh cười hiền vuốt tóc cậu, âu yếm nhìn Uy Phong đang ngủ say bên cạnh.
-Em muốn đi học võ để...
-Không cần! - cậu chưa nói dứt câu anh đã ngắt lời - cả đời này anh sẽ bảo hộ tốt em và con, cứ tin ở anh!
Cậu nhìn vào ánh mắt kiên định vững chải của anh, tâm an yên đến lạ.
-Em thương anh... - nói rồi cậu ôm con trai ngủ.
-Anh cũng thương 2 ba con em, thương nhiều lắm...!
*Hết Phiên Ngoại 3*
Phong Thần = ̄ω ̄=





Được sửa bởi Hoàng Tử Bóng Đêm ngày Wed Jan 04, 2017 10:15 pm; sửa lần 1.
avatar
Hoàng Tử Bóng Đêm
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 77
Points : 6980
Thanks : 7
Join date : 25/09/2016
Đến từ : tp HCM

Về Đầu Trang Go down

Re: ~Kim Gia Truyện~

Bài gửi by Khuclinh on Mon Jan 02, 2017 12:27 pm

Tg năng suất quá

Khuclinh

Tổng số bài gửi : 1
Points : 8821
Thanks : 0
Join date : 15/03/2016

Về Đầu Trang Go down

Re: ~Kim Gia Truyện~

Bài gửi by henny on Mon Jan 02, 2017 2:15 pm

Oh truyện hay lam lun ~~ ma tg năng suat ghê ~~ thương tg ghê ma ban co gang ra tiep di truyen ok lam do

henny

Tổng số bài gửi : 6
Points : 9186
Thanks : 0
Join date : 08/02/2016

Về Đầu Trang Go down

Re: ~Kim Gia Truyện~

Bài gửi by Hoàng Tử Bóng Đêm on Mon Jan 02, 2017 5:24 pm

Viết bù cho những bạn yêu thik th, mai đi hc lại rồi, không víêt đc nữa đâu, cám ơn đã ủng hộ = ̄ω ̄=
avatar
Hoàng Tử Bóng Đêm
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 77
Points : 6980
Thanks : 7
Join date : 25/09/2016
Đến từ : tp HCM

Về Đầu Trang Go down

Re: ~Kim Gia Truyện~

Bài gửi by vsao23 on Mon Jan 02, 2017 10:41 pm

iu tg ghê ta.cố gắng lên nha b.đừng bỏ tr là dc.m ủng hộ nhé

vsao23
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 146
Points : 9999
Thanks : 19
Join date : 04/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: ~Kim Gia Truyện~

Bài gửi by Hoàng Tử Bóng Đêm on Tue Jan 03, 2017 10:23 pm

*PHIÊN NGOẠI 4.1*
Lâm Dĩnh Kỳ trầm ngâm ngồi nhìn di ảnh vợ. Không khí cô độc lạnh lẽo bao trùm khắp căn phòng xa hoa của vị chủ tịch quyền lực này. Hồi tưởng lại những chuyện đã qua, ông không nén được đau thương trong lòng, bất giác rơi nước mắt.
Năm đó Dĩnh Kỳ 20 tuổi. Đối với một chàng trai mà nói thì đây là thời khắc sung mãn nhất trong cuộc đời. Tình yêu ở độ tuổi này cũng mãnh liệt chân thành hơn bao giờ hết. Có lẽ vì vậy mà con người ta không thể chấp nhận được bất kì sự bội bạc nào, nhất là từ người mình hết lòng yêu thương.
Dĩnh Kỳ cũng không ngoại lệ. Sau khi nhận được tin vợ chưa cưới của mình qua đêm trong khách sạn cùng người đàn ông khác. Anh lập tức bỏ dở mọi việc, tức tốc lái xe đi kiểm chứng thực hư...
...Xông thẳng vào phòng, chứng kiến vợ không mảnh vải che thân đang say sưa ngủ bên người khác, anh cay đắng nhận ra mình đã bị phản bội... Mà nhát đâm chí tử đó, lại từ chính bàn tay Mã Y Nặc - người con gái anh yêu, vợ chưa cưới của anh!
Xót xa, đau đớn cùng căm phẫn, anh điên tiết vác cô lên như vác 1 bao gạo, thô bạo ném cô vào trong xe, lái thẳng về nhà...
Về đến nơi nửa chữ anh cũng không nói, trực tiếp đem cô trói vào giường. Cẩn thận quan sát dấu vết trên người cô, khẳng định tối qua đúng là đã xảy ra chuyện, anh ngồi ôm đầu tuyệt vọng.
Mã Y Nặc 2 tay 2 chân bị cột vô góc giường, người nằm úp sấp, thân không mảnh vải, chỉ biết rấm rức khóc...
Trời đất lúc này đối với Lâm Dĩnh Kỳ hoàn toàn sụp đổ. Bao ước mơ, tương lai anh khắc hoạ đã bị cô xé nát.
Dĩnh Kỳ rút ra thắt lưng. Anh cần trút giận, anh cần người con gái này trả giá cho những nỗi đau đang gào thét bên trong anh...
VÚT... CHÁT...
Á Á Á Á...
Nghiến răng anh quật thắt lưng xuống thân hình mỏng manh trắng trẻo của cô...
Cô ngoài la hét và khóc lóc cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng. Là cô đã phản bội anh, tổn thương anh... Cô ngây thơ nghĩ: đánh xong, xả giận xong anh sẽ lại yêu thương cô. Rồi một ngày nào đó anh hiểu được việc cô làm sẽ trân trọng cô nhiều hơn. Đáng tiếc Mã Y Nặc không đợi được tới ngày đó...
Lâm Dĩnh Kỳ lúc này nếu như không đánh chết cô cũng sẽ là để cô thừa sống thiếu chết mà đuổi ra khỏi nhà...
VÚT... CHÁT... VÚT... CHÁT...
-Á... hu... hu... Đau quá....
-Tại sao cô phản bội tôi?!! - anh gầm lên.
VÚT... CHÁT... VÚT... CHÁT...
Dĩnh Kỳ cứ thế mà đánh... Anh điên cuồng quật tới tấp không theo quy luật, không để cô nghỉ, anh cứ thế đánh mà không thương tiếc, mặc cho nhiều vệt roi trùng lên nhau đã bắt đầu đổi sang 1 màu đáng sợ.
VÚT... CHÁT... VÚT... CHÁT...
-Ô... ưm.... a...
Anh đánh tới khi cô không còn sức vùng vẫy, tới khi cô chỉ còn rên nhẹ và toàn thân chi chít dấu vết... Vứt xuống thắt lưng, nhìn đôi chỗ rướm máu trên người cô, anh xót xa rơi lệ. Nhưng càng đau xót bao nhiêu, oán giận lại càng lớn bấy nhiêu. Dĩnh Kỳ hận mình đã yêu Y Nặc, anh hối hận vì đặt niềm tin vào cô thậm chí chọn cô làm người bạn đời.
Thô bạo cởi trói, anh ném cho cô một bộ đồ sẵn có trong nhà rồi gầm lên:
-Cô cút đi cho tôi!! Đừng bao giờ để tôi phải nhìn thấy cô nữa!! Tôi hận cô!! - anh gào lên trong làn nước mắt.
Y Nặc ôm lấy quần áo, nén đau mặc vào rồi lủi thủi lê chân khỏi nhà anh...
Từng bước nặng nề vô định, cô biết đi về đâu bây giờ? Anh chính là bến đỗ của cuộc đời cô và giờ thì cô như con thuyền không neo mỏ. Cô nghĩ mình đã giúp được cho anh hóa ra lại thành hại anh đau khổ như vậy. "Mã Y Nặc ơi Mã Y Nặc, mày thật ngây thơ ngu ngốc..."
Đôi chân không ý thức tìm đến bờ hồ, cô chợt nhận ra ngay trong tiềm thức bản thân cũng đã không hy vọng được sống nữa.
-Lâm Dĩnh Kỳ xin anh tha thứ cho em... Xin anh hãy sống vui vẻ hạnh phúc... Em yêu anh...!
Nói rồi cô gieo mình xuống dòng nước yên ả, đi tìm giấc ngủ thiên thu an bình...
*Hết phiên ngoại 4.1*
Phong Thần = ̄ω ̄=


Được sửa bởi Hoàng Tử Bóng Đêm ngày Wed Jan 04, 2017 10:16 pm; sửa lần 1.
avatar
Hoàng Tử Bóng Đêm
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 77
Points : 6980
Thanks : 7
Join date : 25/09/2016
Đến từ : tp HCM

Về Đầu Trang Go down

Re: ~Kim Gia Truyện~

Bài gửi by PuddinLove on Wed Jan 04, 2017 12:49 am

Truyện hay lắm au ヾ(*´∀`*)ノ
Cố lên nha
Cám ơn au nhiều nhiều

PuddinLove

Tổng số bài gửi : 3
Points : 5883
Thanks : 0
Join date : 04/01/2017

Về Đầu Trang Go down

Re: ~Kim Gia Truyện~

Bài gửi by xoicam17 on Wed Jan 04, 2017 4:13 am

Truyện hay lắm, mình đọc 1 lèo hết 2 chương + 5 phiên ngoại. Thích xem 2 người cha và Uy Phong lắm lắm luôn. Hy vọng tác giả sẽ cho thêm nhiều chương cũng như phiên ngoại về 3 người này
Ủng hộ truyện 2 tay 2 chân luôn

xoicam17

Tổng số bài gửi : 4
Points : 8515
Thanks : 1
Join date : 15/04/2016

Về Đầu Trang Go down

Re: ~Kim Gia Truyện~

Bài gửi by holic on Wed Jan 04, 2017 3:50 pm

Ôiii.. tg thật năng suất mà *tặng bông* truyện dễ thương lắm ^^ văn phong cũng mượt mà. Nói chung là Tuyệt! Hihi.. hi vọng tg sẽ tiếp tục ra chap đều đều >v<

holic
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 20
Points : 7311
Thanks : 1
Join date : 15/08/2016

Về Đầu Trang Go down

Re: ~Kim Gia Truyện~

Bài gửi by Hoàng Tử Bóng Đêm on Wed Jan 04, 2017 10:17 pm

*PHIÊN NGOẠI 4.2*
Từ lúc Mã Y Nặc rời đi tới giờ cũng đã hơn 2 tiếng. Trời đổ mưa tầm tả, sấm chớp giật liên hoàn như tiếc thương cho số phận bạc bẽo của cô.
Lâm Dĩnh Kỳ trầm ngâm nuốt từng ngụm rượu đắng. Phẫn nộ đã sớm tiêu tan tự khi nào, chỉ còn lại tiếc nuối cùng xót thương mãi không nguôi....
Anh bắt đầu tự hỏi không còn mình thì cô gái ngây ngô đó có thể đi đâu? Ở Bắc Kinh rộng lớn này cô ta làm gì có họ hàng thân thích. Thậm chí cha mẹ là ai cô ta cũng không rõ. Mã Y Nặc chính là cô gái đáng thương như vậy...!
Còn Lâm Dĩnh Kỳ anh cũng chính là người thân duy nhất của cô!
Anh đã thề sẽ bảo hộ cô suốt cuộc đời này. Vậy mà giờ đây anh đuổi cô ra khỏi nhà dưới trời mưa tầm tã với chi chít vết thương trên lưng...
Cầm chặt chai rượu, anh đưa lên môi 1 hơi nốc cạn rồi thả cái chai ra ôm mặt khóc nức nở như đứa bé mới chào đời. Anh khóc vì thương cô, anh khóc vì suy nghĩ cô sẽ đến tìm người đàn ông đêm qua, anh khóc vì ngũ vị tạp trần trong lòng...
Thời gian cứ chậm rãi trôi thoắt cái đã qua hơn hai tháng. Lâm Dĩnh Kỳ từ sau hôm đó bán sống bán chết như con thiêu thân lao vào công việc. Anh muốn tìm quên đi Mã Y Nặc cô nhưng chưa một lần làm được...
Thay vào đó, sự nghiệp của anh lại không ngừng thăng tiến. Đến chính anh cũng không tin được nhân viên quèn như mình mà một bước thôi đã leo lên chiếc ghế trưởng phòng nhân sự rồi. Tốc độ thành công tăng nhanh chóng mặt khiến anh trong lòng hoài nghi...
Chuyện gì rồi cũng sẽ tới....
Lại một ngày mưa tầm tả... Dĩnh Kỳ được cho gọi đến đồn công an để xác nhận thi thể thân nhân. Trên giường sắt lạnh lẽo chính là Mã Y Nặc vợ chưa cưới của anh...! Xác cô được một ngư dân lành nghề vớt lên khi đang đánh bắt cá. Do ở trong nước quá lâu, lại bị các sinh vật dưới đó rúc rỉa nên thi thể cô trương sình, bốc mùi, nhìn không ra hình dạng... Sở dĩ có thể xác minh được thân phận Y Nặc là nhờ chứng mình thư cô luôn mang theo bên mình.
...Lâm Dĩnh Kỳ từ từ quỳ xuống, tay bấu chặt thành giường, đầu tựa vào Y Nặc khóc nức nở...
"Là anh đã hại chết em rồi Y Nặc, là anh đã bức tử em...!" Nghĩ tới đó lồng ngực anh quặn thắt, tim anh nhói lên từng cơn. Đây mới chính là giây phút khiến anh đau đớn nhất trong cuộc đời, đau đến tận xương tủy. Nỗi đau này còn lớn gấp nghìn lần so với nỗi đau bị phản bội! Vì cơ bản khi bị phản bội, người ta yêu vẫn còn sống, và giờ thì người ấy đã không còn nữa rồi, đến cơ hội được thù được hận người ta anh cũng không có...!
Cố nén xuống thương đau, anh đem thi thể Y Nặc đi thiêu. Mưa vẫn rơi không ngừng...
Tro cốt của cô từ đó đến mãi sau này luôn được đặt trong phòng của Lâm Dĩnh Kỳ anh.
Đám tang của cô được anh tổ chức long trọng dù không nhiều người đến.
Đáng nói ở đây là chủ tịch tập đoàn Đại Phát nơi anh đang làm việc lại góp mặt tham dự. Khi đến chào hỏi thì Dĩnh Kỳ chợt nhận ra ông ta chính là người ở cùng vợ anh đêm ấy...! Bấy lâu nay tuy có vài lần gặp gỡ nhưng anh thật sự không để tâm.
Người yêu của anh - ông chủ của anh - sự thăng tiến chóng mặt gần đây của anh... Tất cả bổ sung cho nhau nói lên 1 sự thật duy nhất... Lâm Dĩnh Kỳ cay đắng nhận ra cô vợ ngu ngơ của mình vì chính sự thành đạt của mình mà bán rẻ bản thân...! Thật buồn cười phải không? Đáng lẽ anh phải nhận ra điều này ngay cái ngày mà cô bội bạc! Đáng lẽ anh phải biết cô sẽ làm tất cả những gì trước mắt có thể làm vì lợi ích của anh. Con người ngây thơ đó tin vào tình yêu, lời hứa của anh, sự bao dung của anh nên mới ngu ngốc bán thân như vậy. Càng ngẫm Dĩnh Kỳ càng ngây ra. Mọi chuyện là do một tay anh bất cẩn tạo thành... Anh thường xuyên nói với cô về giấc mơ được làm 1 tổng giám đốc quyền lực. Anh thường xuyên thề hứa sẽ tha thứ cô cho dù việc cô làm khờ dại như thế nào...
"Mã Y Nặc điều ngu xuẩn nhất mà em đã làm chính là tin tưởng anh...!"
Lâm Dĩnh Kỳ khuỵ xuống, một lần nữa bật khóc, mưa lại bắt đầu rơi...
Kể từ ngày đó anh hạ quyết tâm trả thù ông chủ của mình. Nương theo sự cất nhắc đặc biệt của ông, anh nhanh chóng leo lên chiếc ghế giám đốc điều hành. Nhờ mỗi ngày đều âm thầm thu mua cổ phiếu cộng với lôi kéo các cổ đông cùng các nhân vật quyền lực về phía mình, thế lực của Lâm Dĩnh Kỳ ngày càng lớn mạnh. Khi ông chủ tập đoàn Đại Phát nhận ra thì cũng đã quá trễ... Lâm Dĩnh Kỳ thành công lật đổ ngai vàng của ông, chính thức xưng vương bá chủ tập đoàn có mạng lưới kinh doanh hàng đầu cả trong tối lẫn ngoài sáng ở Bắc Kinh này.
Cựu chủ tịch có muốn trách thì cũng chỉ biết trách bản thân quá chủ quan mà thôi...
Họp báo mừng tân chủ tịch vừa kết thúc, Lâm Dĩnh Kỳ lập tức ôm tro cốt Mã Y Nặc đi đăng ký kết hôn. Anh muốn cho cô 1 danh phận, 1 người chồng, trên hết: 1 gia đình... Anh làm vậy cũng để khẳng định rằng kiếp này sẽ không yêu không lấy bất kỳ ai nữa!
"Đời này không phải Mã Y Nặc em, Lâm Dĩnh Kỳ anh không cưới!"
Mưa một lần nữa tuôn rơi xối xả, nặng hạt như những giọt nước mắt trong lòng anh lúc này...
Chuyện tình của anh và cô như chấn động trời đất. Bằng chứng là ngày cô tự vẫn, ngày anh đến nhận thi thể cô, ngày anh hiểu thấu mọi chuyện và ngày đưa cô đi làm hôn thú, mưa đều rơi không ngừng...
Trở về, anh đổi tên tập đoàn từ Đại Phát sang Chấn Thiên, đánh dấu câu chuyện bi thương nhất trong cuộc đời mình...
_Quay lại hiện tại_
-Ba? - Phong Thần cất tiếng gọi, thành công kéo được Dĩnh Kỳ từ trạng thái thất thần trở về.
-Sao con lại tự ý vào đây? - ông lấy khăn tay lau đi nước mắt.
-Con gõ cửa cùng gọi mấy lần mà không thấy hồi âm, lo ba xảy ra chuyện nên tự ý đi vào, con xin lỗi ba. - Anh cúi đầu nhận sai.
-Không sao, mang báo cáo tháng này lại đây. Trong tủ gỗ ngay góc có để 2 cây roi mây đen, đem đến đây luôn. - Lâm Dĩnh Kỳ nhàn nhạt trả lời.
-Vâng thưa ba. - Phong Thần da mặt bắt đầu nóng dần lên, nhanh chóng làm theo.
Vì mới tìm được người có năng lực thừa kế nên ông quản giáo rất nghiêm, không cho phép đứa con nuôi để xảy ra bất kỳ sai xót nào...
*Hết phiên ngoại 4.2*
Phong Thần = ̄ω ̄=
avatar
Hoàng Tử Bóng Đêm
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 77
Points : 6980
Thanks : 7
Join date : 25/09/2016
Đến từ : tp HCM

Về Đầu Trang Go down

Re: ~Kim Gia Truyện~

Bài gửi by Hoàng Tử Bóng Đêm on Wed Jan 04, 2017 10:21 pm

Hy vọng mọi người yêu mến các nhân vật trong truyện ∩__∩
Vì mỗi nhân vật mà mình xây dựng đều mang 1 khía cạnh riêng của cs mà mình muốn gửi gắm tới độc giả.
Nhớ để lại cmt để mình có động lực viết tiếp ~^O^~
So, hope you enjoy it~ = ̄ω ̄=
avatar
Hoàng Tử Bóng Đêm
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 77
Points : 6980
Thanks : 7
Join date : 25/09/2016
Đến từ : tp HCM

Về Đầu Trang Go down

Re: ~Kim Gia Truyện~

Bài gửi by henny on Thu Jan 05, 2017 7:04 am

Ôi thuong tg ghê ra -- năng suât qtr lun ¤~¤ truyện hay lăm ủg hộ tg nhiêu lun. Ra chap mơi nhanh đi tg ơi ^-^ hong hong truyen

henny

Tổng số bài gửi : 6
Points : 9186
Thanks : 0
Join date : 08/02/2016

Về Đầu Trang Go down

Re: ~Kim Gia Truyện~

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 1 trong tổng số 2 trang 1, 2  Next

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết