Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» Tìm kee ở tphcm
Sun Dec 09, 2018 4:36 pm by Tienle

» THÊ THIẾP TƯỚNG GIA
Sun Dec 09, 2018 12:46 pm by Louis Dĩ Đằng

» Tìm kee spank ảo
Fri Dec 07, 2018 2:09 pm by daika0123

» Đi spanking
Wed Dec 05, 2018 8:28 pm by khoitong0506

» Tìm ker nữ
Sun Dec 02, 2018 1:54 pm by Myt

» tải film chinese spanking
Fri Nov 30, 2018 12:55 pm by khoitong0506

» Tìm truyện spanking m/f
Thu Nov 29, 2018 3:39 pm by linahh

» nữ-ker-buonmathuot
Sun Nov 25, 2018 7:23 am by hanmacsan

» Tìm ker nam hay nữ đều được ạ :3
Fri Nov 23, 2018 11:20 pm by 321

December 2018
MonTueWedThuFriSatSun
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Calendar Calendar


Ta Là Vương Phi (

Trang 3 trong tổng số 4 trang Previous  1, 2, 3, 4  Next

Go down

Re: Ta Là Vương Phi (

Bài gửi by channn on Fri Feb 12, 2016 6:38 pm

Yurin đã viết:Truyện hay lắm bé .....nhưng mà phát hiện ra cứ mình đăng truyện thì con mắm Tera Chan này mới đăng truyện theo thì phải
Smile) hí hí đúng vậy á chị , đọc xong chap mới của chị em mới có hứng viết

_________________
... :><:

channn
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 272
Points : 11515
Thanks : 27
Join date : 27/11/2015
Age : 38
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: Ta Là Vương Phi (

Bài gửi by vanvaniuiu on Fri Feb 12, 2016 8:57 pm

Truyện hay quá. Cám ơn tg nha.

vanvaniuiu
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 23
Points : 11108
Thanks : 7
Join date : 02/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Ta Là Vương Phi (

Bài gửi by Yurin on Fri Feb 12, 2016 9:19 pm

channn đã viết:
Yurin đã viết:Truyện hay lắm bé .....nhưng mà phát hiện ra cứ mình đăng truyện thì con mắm Tera Chan này mới đăng truyện theo thì phải
Smile) hí hí đúng vậy á chị , đọc xong chap mới của chị em mới có hứng viết
chị định mai dnag89 chap mới mà nghe e nói vậy chị đem ngâm dấm luôn , các reader của chị sẽ đòi truyện trên ng em hehehheheh

_________________
[You must be registered and logged in to see this image.]   YURIN   [You must be registered and logged in to see this image.]   
avatar
Yurin
Moderators
Moderators

Tổng số bài gửi : 384
Points : 11595
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 23
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: Ta Là Vương Phi (

Bài gửi by Since on Fri Feb 12, 2016 10:07 pm

:v 2 thánh đừng có hành reader v mà

Since
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 97
Points : 11216
Thanks : 9
Join date : 29/11/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Ta Là Vương Phi (

Bài gửi by channn on Sat Feb 13, 2016 7:58 pm

Chap này lấy vài ý của cuốn NT yêu thích Smile

Chương 11 .

Lục Mạt Lâu .

Hàm Ninh nhìn người trước mặt,bé chưa bao giờ thấy mẫu thân trong tình trạng như thế này.Mẫu thân vừa khóc vừa uống rượu,sau khi nốc một ngụm,nàng gục xuống bàn :

-Hức, Ninh ái khanh.

“Có việc khởi tấu, vô sự bãi triều!!!” Hàm Ninh liếc mắc nhìn nàng,hắng giọng.

“Hoàng thượng, có phải ngài cảm thấy ta rất thất bại không.”

Hàm Ninh nhướng mày, nhìn vẻ mặt như bị mây đen bao phủ của Nguyệt Song: “Song ái khanh muốn nói đến phương diện nào?” Mẹ nó chứ! Tên khốn nào dám kích thích Nguyệt Song nhà bé thành cái bộ dạng này?! Khiến mẫu thân bé phải tự kiểm điểm lại mình thế kia?!

Nguyệt Song lẳng lặng uống hết bầu rượu, rồi lại đón chai thứ ba từ tay Hàm Ninh, nàng chưa ăn gì lại uống liên tục nên bắt đầu say say. Uống thêm một hơi dài nữa, nàng chép miệng phun ra một câu: “Trên phương diện làm mẫu thân này!”

Hàm Ninh đi đến bên cạnh, đưa tay ra sờ sờ đầu cô: “Nguyệt Song.”

“Ân ?.”

“Nếu nói đến phương diện khác, thì con không có cách nào lừa gạt mình, bất chấp lương tâm mà khen mẹ rất giỏi…” Bé dừng một chút, hắng giọng một cái: “Nhưng mà… xét trên phương diện làm mẹ, thì mẹ rất giỏi… Rất vĩ đại! Mẹ đừng để ý đến những điều người khác nói, hai mẹ con ta có cách sống riêng của hai mẹ con ta, nếu mẹ cũng giống như những người mẹ khác…”

Dừng một chúc,tiểu Ninh lại tiếp tục nói:

“Nguyệt Song… khụ khụ…” Câu tiếp theo khiến cho nhóc con xấu hổ không thôi :

“Cho tới bây giờ, con vẫn chưa từng nói…”

“Nói gì?” Hả? Nguyệt Song chớp chớp mắt, kinh ngạc nhìn biểu cảm trên mặt con trai mình…

“Con rất hạnh phúc khi có người mẹ như mẹ…” Sau khi nói xong, nhóc con liền xoay người, rời khỏi hiện trường gây án. Chỉ tiếc là chậm chân một chút, chưa kịp có hành động gì, Nguyệt Song đã kéo cậu lại,thơm một cái vào má .Hàm Ninh hét toáng lên :

“Uy,thật là gớm nha,mẫu thân tránh xa con ra.”

“Nhóc con,còn thẹn thùng như thế làm gì ? Hức,im lặng để mẫu thân ôm cái nào.”

Nguyệt Song cố dùng sức,ôm chặt lấy Hàm Ninh :

“Lúc con ra đời, chỉ bé tí xíu, còn nhiều nếp nhăn, mắt và mũi nhăn lại với nhau, xấu hơn những em bé nhà khác rất nhiều, mẫu thân còn chẳng dám thừa nhận là do ta sinh ra nữa…”

“Mẫu thân nhớ sai rồi, con từ nhỏ đã đẹp trai xuất chúng!” Vừa nói xong, mông lại bị đét một cái.

“Im ngay, đừng có ngắt lời ta.” Nguyệt Song ôm bé ngồi trong lòng mình, một tay cầm bầu rượu uống: “Năm đó… Mẫu thân không nghĩ sẽ có con…”

“Hức...nhưng mà... ta...ta chưa bao giờ hối hận khi...hức...sinh ra con...hức...tiểu tử thúi...”

Nói xong,nàng lại gục xuống bàn,đầu óc mơ hồ,song lại theo men rượu mà thiếp đi.
~~~oOo~~~

Khi tỉnh dậy,nàng xoa xoa đầu đau nhức,hai tay vô thức sờ sờ xung quanh.A...nhóc con lại bỏ đi đâu rồi !

Ngay lúc nàng cảm thấy cổ họng khô khốc,một ly nước được đưa đến,nàng định nói tiếng cảm ơn,lại thấy hắn đứng trước mặt mình,nàng A lên một tiếng :

“Ngươi...làm thế nào lại ở đây ? Con trai ta đâu rồi !”

“Nàng đừng lo,nó vẫn còn ngủ say ở gian phòng bên cạnh.”

“Oh,hóa ra đây là phòng của ngươi...thứ tội...hôm qua ta thật sự không nhớ gì cả.”

Nàng bước xuống,vừa định ra khỏi phòng thì bị hắn kéo tay lại :

“Chúng ta nói chuyện một chút.”

“Nói ? Nói cái gì ?”

“Nói về việc hôm qua,đừng nói với ta là nàng quên rồi .”

A...Nguyệt Song nghĩ một lát,bất giác lùi về sau,tay ôm mông :

“Ngươi...ngươi định đánh ta...ta...ta...ta không cho phép”

“Ta làm gì cần phải có sự cho phép hay sao,vương phi ?”

Nguyệt Song biết,nếu bây giờ mình chống đối cũng không được,cắn môi nằm xuống giường :

“Được rồi ! ngươi đánh đi.”

Hắn hài lòng bước ra sân,bẻ một ngọn cây, lại trở và đặt lên mông nàng,nhịp nhịp.

Vút...ưm...A....cảm giác này đã thật lâu rồi !

Vút...

Vút...

Nguyệt Song mím môi,cố gắng ngăn lại tiếng thét,nuốt nước mắt,không phát ra một tiếng động,điều này làm cho hắn càng tức giận.

Vút...

Vút...

Vút....

Ô...ô...nàng đã làm mẫu thân rồi,lại bị đánh như một tiểu hài tử,thật sự rất mất mặt...

Vút...

Vút...

Vút...

Sau 10 roi,thấy nàng không có bất cứ động tĩnh,ngay lúc này đây nếu nàng nói một tiếng nhận lỗi,hắn chắc chắn sẽ ôm nàng vào lòng,nhìn cái bộ dạng nhăn mày của Nguyệt Song,Hiên Viên Nam rốt cục cũng không đành lòng nữa,chỉ vào góc phòng :

“Qùy đó suy nghĩ đi.”

Rồi bỏ ra ngoài .

~~~oOo~~~

Một lúc sau,hắn bước vào đã thấy nàng quỳ ngay ngắn, mắt nàng ngân ngấn nước,lưng thẳng tắp kiên cường, a...bao nhiêu năm vẫn như vậy...nàng vẫn bướng bỉnh không thôi.

Hắn ngồi lên giường,kéo nàng vắt ngang đùi mình,kéo quần xuống, ngay lập tức xuát hiện mông trắng cùng vài lằn roi đỏ sẫm, có hai roi chồng lên nhau tạo thành một vệt tím bầm,Hiên Viên Nam mím môi, lấy dược trên bàn nhẹ nhàng xoa đều lên vết thương,nhỏ giọng nói :

“Ngày mai,chúng ta hồi kinh.”

Hừ,mặc xác hắn...Nhưng mà...chúng ta ? Ý chẳng phải nói nàng và cả Tiểu Ninh luôn sao ? Nguyệt Song lập tức nhảy cẫn lên :

“Ngươi thích thì cứ đi một mình ! Không cần kéo mẹ con ta theo”

“Nàng là vương phi của ta.”

“Ta không muốn.”

“Không muốn ? Một câu không muốn là được à ! Bổn vương chưa có hưu nàng,cũng chưa có chết , nàng vẫn là vương phi của ta.”

“Không biết...ta không về.”

Bốp..oái...đauuuu

Nàng còn trong tình trạng thả lỏng,bị đánh một cái đau đến mức nước nhảy cẫn lên,trừng mắt nhìn hắn.

“Nàng còn dám nói không về . Nàng bỏ đi không một lời từ biệt,lại còn dám đem con của ta đi lâu như vậy. Để xem lúc hồi cung ta xử nàng như thế nào.”

“...”

A..hắn vừa mới nói cái gì ?

Con của hắn....

Như đọc được suy nghĩ trong lòng nàng,hắn nói tiếp :

“Tiểu Ninh chính là con của và nàng,nhìn vẻ khôi ngô của hắn đã biết là của ta.”

Bĩu môi....đó là gien của nàng mà....

“Ngươi...nói dối.”

“Ta nói dối nàng làm gì ? Đêm đó , ta đang ở biên cương xem tình hình chiến trận,nghe tin nàng mất tích chạy ngay về,tìm được thì đã thấy nàng trúng xuân dược ,chỉ còn cách là ngâm nước đá khắp ba ngày ba đêm,ta nhìn khắp người nàng bị thương nặng, vết rách da đã chảy máu,sức khỏe yếu ớt,hơi thở đứt quãng,làm như vậy chắc chắn nàng không chịu được, ta đành phải *** , đợi nàng tỉnh lại sẽ nói chuyện,ai ngờ nàng lại bỏ đi,còn đem con của ta trốn lâu như vậy.”

“Thật..thật sao ?”

“Không tin sao ?Hôm đó có cả hạ nhân trong phủ chứng kiến,quay về có thể hỏi xem.nàng mãnh liệt như thế nào ?”

“Khụ...khụ..không cần.”

Nàng vội đổi chủ đề :

“Ta...còn...còn Tần Nguyệt.”

“Hừ,càng nói ta lại càng tức, hôm đó ta giết xong hai tên kia,thì đã phát hiện nàng ta trốn mất rồi,ba tháng sau thuộc hạ của ta tìm được, ta cho người phế khuôn mặt, bán nàng ta vào thanh lâu một thời gian,sau đó xung vào quân kỹ rồi.”

...Mặc dù cảm thấy như vậy thật là ác,nhưng làm nghĩ đến việc Tần Nguyệt đã làm với nàng,lòng Nguyệt Song lại thoải mái cực kỳ...

“Ngày mai...chúng ta hồi kinh...ta sẽ bẩm báo hoàng thượng , để cho Tiểu Ninh vào dòng dõi hoàng gia.”

“Ân...”

_________________
... :><:

channn
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 272
Points : 11515
Thanks : 27
Join date : 27/11/2015
Age : 38
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: Ta Là Vương Phi (

Bài gửi by Yurin on Sat Feb 13, 2016 10:10 pm

rất biết giữ lời , chị của em cũng theo giao ước tối qua mà làm , tí nữa 22:30pm chị sẽ post truyện

_________________
[You must be registered and logged in to see this image.]   YURIN   [You must be registered and logged in to see this image.]   
avatar
Yurin
Moderators
Moderators

Tổng số bài gửi : 384
Points : 11595
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 23
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: Ta Là Vương Phi (

Bài gửi by cavang02 on Sat Feb 13, 2016 10:25 pm

Đa tạ au đã để Tiểu Ninh là con vương gia. Coi chap trc mà quoắn quéo.

cavang02
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 30
Points : 10839
Thanks : 1
Join date : 28/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Ta Là Vương Phi (

Bài gửi by cavang02 on Sat Feb 13, 2016 10:29 pm

Đa tạ au đã để Tiểu Ninh là con vương gia. Coi chap trc mà quoắn quéo.

cavang02
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 30
Points : 10839
Thanks : 1
Join date : 28/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Ta Là Vương Phi (

Bài gửi by heymama on Sun Feb 14, 2016 8:32 pm

Cho mk hỏi tại sao họ của TN lại là Hàm vậy au ?

heymama
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 32
Points : 10988
Thanks : 2
Join date : 14/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Ta Là Vương Phi (

Bài gửi by channn on Thu Feb 18, 2016 8:08 pm

Nguyệt Song nhìn hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang dùng ánh mắt tóe lửa nhìn nhai,không khỏi đổ mồ hôi lạnh,Tiểu Ninh đột nhiên quay sang nhìn nàng ,giọng điệu non nớt tức giận :

- Con không gọi,con cũng không đi đâu cả .

-Khụ,Tiểu Ninh,đây là phụ thân của con .

-Nếu đây thật sự là phụ thân thì tại sao 6 năm qua lại không xuất hiện, phải để mẫu thân khỏ cực như thế .

Thực ra... đều tại nàng hấp tấp bỏ đi mà... Nhưng nghe con trai bảo bối nói như vậy,lòng nàng không khỏi hả giận,thầm cười hắc hắc hai tiếng,Hiên Viên Nam à,ngươi làm vương gia thật là phí đi,ngay cả con trai cũng không thèm nhận ngươi đấy...

-Tiểu Ninh,con về kinh thành với ta, ta sẽ bù đắp cho con và mẫu thân- hắn dịu giọng .

-Không về, cha ta chết lâu rồi , thúc thúc đừng thấy ta đẹp trai mà nhận họ nhận hàng.

Hiên Viên Nam hít một ngụm khí lạnnh , hắn chết khi nào,quả thật muốn giết người,nhưng ai bảo đây là con trai và thê tử của hắn đây :

-Nhóc con, bộ dạng của ngươi hiện nay cũng là mọt phần của ta đấy, con còn nói gì hả ?

Tiểu Ninh bỉu môi, quyết định không để ý nữa :

-Kinh thành là nơi nào? Đồ ăn có ngon không ?

-Ân, dĩ nhiên là có rất nhiều.

- Quần áo đẹp thì sao ?

- Con muốn bao nhiêu phụ thân đều đáp ứng .

Tiểu Ninh nhíu mày suy tư một lát, đôi mắt dần sáng lên :

-Đồng ý !
~~~oOo~~~
Ba ngày đêm đi đường khôg nghỉ , cuối cùng đã đến được cổng thành. Sau khi hắn đưa lệnh bài cho thị vệ, lại tiếp tục tiếng vào. Nàg chợt nghe thấy tiếng la hét từ bên ngoài. Nguyệt Song tò mò vén rèm, cảnh tượng trước mắt khiến nàng hâm mộ không thôi. Hàng loạt người dân dừng hết tất cả mọi hoạt động , quỳ ngay ngắn hai bên đường , đồng thanh tung hô :

- Mừng vương gia thắng trận trở về .

Nguyệt Song mím môi, quyết định không nhìn nữa, tựa người vào nhuyễn tháp ngủ thiếp đi.

~~~oOo~~~
Khi tỉnh dậy, nàng phát hiện mình đang nằm trong một gian phòng rất đỗi quen thuộc, nàng nâng mi mắt nhìn xung quanh, bất quá vẫn không có gì thay đổi , chỉ là trong 6 năm vừa qua rất nhiều chuyện lần lượt xảy ra.

- Tỉnh rồi à ? Có muốn ăn chút gì không ?-Hiên Viên Nam cất tiếng hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ của nàg. Nguyệt Song lắc lắc đầu,lúc nãy trên xe ngựa nàng và Tiểu Ninh đã ngốn hết tất cả lương thực dự trữ còn lại , bụng cũng đã no căng rồi !

Hiên Viên Nam trầm mặt một lát, bỏ ra ngoài , lát sau bước vào trên tay là cây roi trúc , Nguyệt Song trợn mắt nhìn hắn :
-Ngươi... ngươi làm gì ?

- Ta làm gì nàng còn không biết ? Nói đi , nàng bỏ đi biệt tích,còn mang con ta đi lâu như vậy , bây giờ đêna phụ thân nó còn không thèm nhận .

- Ta..ta...ta cứ nghĩ là ...

-Nghĩ ? Tại sao nàng chỉ biết làm theo ý mình như vậy ? Nếu thật sự có chuyện đó xảy ra, ta và nàng cùng giải quyết , nàng là thê tử của ta , hiển nhiên ta phải bảo vệ nàng .

-Khụ , ta sai rồi ! Đúng là ta không nên làm như vậy ?
- Ân, tốt lắm, nhận lỗi thì cúi xuống giường đi .

Nguyệt Song làm theo lời , Hiên Viên Nam bước đến vén váy lụa kéo tiết khố xuống đầu gối ,nàng cảm giác được cây roi đang hăm he mông mình , không khỏi lạnh sống lưng...

Vút... vút... vút...


-Ô... ô... đau quá !

Hiên Viên Nam ấn thắt lưng để nàng nằm ngay ngắn lại :

- Ta phạt như vậy có oan ức hay không ?

- Không... không có...

-Ân , như vậy thì nằm yên đi .

Vút...vút ... vút ...

Vút... vút... vút...

Sau 6 roi.. hắn dừng lại một chút, nhìn nàng điều hòa nhịp thở , thả lỏng người, hắn lại liên tục đánh xuống .

Vút... Vút... Vút...

Vút... vút... vút...

Nguyệt Song chưa kịp chuẩn bị đã bị cơn đau bất chợt, đau đến nghẹt thở , nước mắt cố kìm lại cũng trào ra dần ...

Vút... vút... vút...

Vút... vút ... vút....

- Huhu... nghỉ môt chút , ta đau quá....

Hiên Viên Nam hiện tại đang rất tức giận , hận không thể đem nàng nhốt lại bên người, vì thế cũng không màn đến lời nố của Nguyệt Song :

Vút... vút.... vút....

Vút... vút... vút....

-Ô... ô... đau chết ta rồi ...

Cúi cùng chịu không nổi nảy người lên , lại bị hắn ấn thắt lưng đè lại , Nguệt Song chỉ có thể bất lực chịu đựng...

Vút... vút... vút ....

Vút... vút... vút....
- Đếm cho ta

Vút... Một... hức...

Vút...Ha..i...

Vút... Ba... ô... ô..

Vút... bốn...
...
Vút... Bảy...

Vút... Tám....
Đầu roi cũng đã bị tưa, hắn tức giận bẻ gãy ném ra ngoài khe cửa .
Hiên Viên Nam vốn định làm mặt lạnh, Nguyệt Song thấy như vậy cố đứng lên ôm lấy người hắn ,đầu nhỏ cọ vào lưng hắn , mím môi

- Ta biết sai rồi !

Đến nước này, hắn xoay người ôm lấy nàng nằm úp sấp lên nhuyễn tháp , nhẹ nhàng xoa dược lên vết thương tím bầm của nàng,đau lòng không thôi.

Nguyệt Song yên lặng chịu đựng , cảm nhận được bàn tay của hắn lướt đều trên da thịt , tay hắn rất đẹp , các ngón thon dài , khiến nàng đôi phần ghen tỵ .

- Sáu năm trước khi ta bỏ đi , sức khỏe còn yếu , đến một ngôi làng ta liền ngất đi, may mắn thay , có hai bợ chồng đại phu tốt bụng phát hiện đưa ta về nhà và chăm sóc cho ta.

Hiên Viên Nam đưa tay vuốt tóc ,tiếp tục nghe lời nàng nói :

-Khi tỉnh dậy , họ nói ta đã có thai , còn hỏi cha của đứa bé đâu . Lúc đó ta thật sự bối rối , vì chính ta cũng muốn hỏi câu đấy.

Nguyệt Song trầm mặt :

- Ta chỉ muốn chết đi cho xong ,còn nhớ ta đã từng làm mọi cách tàn nhẫn: ta bỏ ăn bỏ uống ,vừa khóc vừa đấm vào bụng mình , có lúc nghĩ quẫn nhảy xuống từ vách núi, bị thương rất nặng , nhưng đứa bé vẫn an toàn , ta cảm giác được môt sinh linh bé nhỏ đang tồn tại và dần lớn lên trong người mình . Ta suy nghĩ lại , mặc kệ cha đứa bé là ai , ta quyết định vẫn sinh ra nó , vì ít nhất ta còn có người thân bên cạnh .

Nguyệt Song vừa kể vừa khóc , nam nhân bên cạnh ôn nhu lau nước mắt cho nàng :

- Ngày sinh Tiểu Ninh , ta bị rơi xuống hồ nước nên sanh non, cứ tưởng đã không giữ được, ai ngờ đứa trẻ vẫn kiên cường như vậy . Đến bây giờ , ta vẫn chưa bao giờ hối hận về quyết định đó.

Mệt mỏi , Nguyệt Song dần thiếp đi trong lòng hắn .Hiên Viên Nam cúi người hôn trán nàng , ôm thật chặt nàng vào ngực , mím môi :

-Nàng và Tiểu Ninh chịu khổ nhiều rôi !

_________________
... :><:

channn
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 272
Points : 11515
Thanks : 27
Join date : 27/11/2015
Age : 38
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: Ta Là Vương Phi (

Bài gửi by Nhok on Thu Feb 18, 2016 8:42 pm

Hay quá tác giả ơi.

Nhok
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 46
Points : 10425
Thanks : 7
Join date : 11/02/2016

Về Đầu Trang Go down

Re: Ta Là Vương Phi (

Bài gửi by vanvaniuiu on Thu Feb 18, 2016 9:20 pm

Truyện hay quá xá Smile cám ơn tg nha. Tiểu Ninh dể thương quá, ham ăn và ham áo quần đẹp Smile Song tỷ chịu khổ rồi :)Hiên Viên ca Manly áh. Yêu tg quá đi mất Smile

vanvaniuiu
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 23
Points : 11108
Thanks : 7
Join date : 02/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Ta Là Vương Phi (

Bài gửi by ngominhtrung on Thu Feb 18, 2016 10:47 pm

Hay quó :3

ngominhtrung
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 16
Points : 11101
Thanks : 3
Join date : 02/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Ta Là Vương Phi (

Bài gửi by channn on Sat Feb 20, 2016 9:31 am

Chương 13 .

Tại một quán trà lâu .

Hai nam nhân một lớn một bé trông thật tuấn tú bước vào khiến cho các thiếu nữ phải ghé mắt nhìn trộm, đỏ mặt ngại ngùng. Nguyệt Song đưa tay sờ sờ túi, lớn giọng hét :

-Tiểu Nhị ! Cho ta một gian phòng đặc biệt

Tiểu Nhị lật đật chạy ra quan sát y phục của hai người,sau đó cười tươi :

-Hai vị công tử,thật may quá,còn trống một gian phòng,mời đi lối này !

Ngay lúc nàng vừa nhấc chân,một giọng nói khác đã chen ngang :

-Cho An thiếu gia một gian phòng, mau lên !

Tiểu nhị nhìn người vừa bước vào,cả kinh nói :

-Thật ngại quá, trà lâu chúng tôi đã hết phòng rồi !

Tên tùy tùng râu ria bồm xồm liếc nàng và Tiểu Ninh, giọng điệu phách lối :

-Vậy sao ! Vừa lúc nãy ta nghe nói còn một gian phòng trống cơ mà .

Tiểu Nhị khó xử :

-Nhưng đã có hai vị công tử đây đặt trước rồi ạ !

Tên kia lại một bước tiến tới, bắt lấy cổ áo tiểu nhị,hét :

-Có An thiếu gia đến đây là vinh dự của ngươi, còn không biết điều, có muốn ta đập nát quán trà lâu tồi tàn này không ?

Nói,lại liếc sang nàng và Tiểu Ninh,giọng khinh bỉ :

-Hai ngươi còn không biết điều mà cút đi !

Nguyệt Song tức giận tiến lên nhìn hắn :

-Ta đến đây trước tiên, ngươi có cớ gì mà đuổi ta đi.

Tên tùy tùng trừng mắt nhìn nàng, bước đến vung một quyền,may mắn Nguyệt Song nhanh mắt tránh được, nàng xoay người đạp một cước thật mạnh,bẻ ngoặt tay hắn ta từ phía sau, Tiểu Ninh cũng theo đó mà dùng đôi tay nhỏ đấm vào mặt hắn :

-Phách lối này,phách lối này....

-Hai tên kia ! Buông người của ta ra .-Nàng và Tiểu Ninh quay người nhìn lại, trước mặt là một tiểu hài tử mập mạp đáng yêu,nhưng mặt thì cứ nghênh nghên lên trông thật đáng ghét :

-Uy, oắt con, ngươi chính là An thiếu gia. A di nói này bất qua ngươi cũng chỉ là mộy đứa nhỏ , không nên phách lối như vậy.

-Cha ta chính là hộ bộ thượng thư,khônh cần ngươi dạy đời,hôm nay ngươi chết chắc rồi !-Tiểu Hài tử hét lên,tay chỉ vào mặt nàng.

Tiểu Ninh mím môi thay Nguyệt Song bất bình:

-Cha ngươi chính là hộ bộ thượng thư ? Còn cha ta chính là Nam vương gia của Hiên Viên Quốc đấy .Cha ngươi chỉ là tép riu thôi.

Xung quanh vang lên tiếng cười trêu chọc ,tiểu hài tử tức giận chạy đến đánh vào mặt Tiểu Ninh. Hai đứa nhóc cứ thế mà đánh nhau,khung cảnh hỗn loạn vô cùng .

~~~oOo~~~

Nam vương phủ .

Hộ bộ thượng thư quỳ trong sân,bên cạnh là nam hài tử mặt mày bầm tím đang khóc sướt mướt ,ông luôn miệng kêu oan cho con mình,đòi giành công đạo, diễn hay đến mức khiến Nguyệt Song đứng một bên suýt nữa phì cười,thật may là có hắn trừng mắt nhìn nàng,mang hàm ý :”Nàng không gây rối thì không yên ổn à !”

Dân chúng tập trung lại xem náo nhiệt, ai cũng biết chắc là hộ bộ thượng thư là người thắng, nhìn sang nàng cùng Tiểu Ninh với ánh mắt tội nghiệp.
Tiểu Ninh đột nhiên bước lên, nhào vào lòng Hiên Viên Nam khóc òa lên :
-Phụ vương,huhu, tiểu Ninh oan ức mà.

Sét

Đánh

Giua

Trời

Quang

Mọi người đều trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt , họ từng nghe nói Nam vương gia từng có một vị vương phi nhưng đã mất tích,ngờ đâu lại có một đứa con trại,lại lớn đến chừng này . Mà nhìn nét mặt vương gia tràn ngập ôn nhu vuốt tóc đứa bé,cũng không có phản đối.Oa...... vậy là hình tượng trượng phu lý tưởng của các thiếu nữ khuê phòng tan biến mất rồi !!!!

-Ngươi chính là người đánh con trai của bổn vương .-Hiên Viên Nam sắc mặt lạnh lùng,chết tiệt,thằng nhóc này hôm nay gây họa lại lấy hắn làm bia đỡ đạn. Nhưng mà ai bảo đây à con trai bảo bối của hắn đây.

Hộ bộ thượng thư sợ đến run người, thì ra đây chính là con trai của vương gia,nếu sớm biết như thế thì hôm nay hắn có 10 lá gan cũng không dám cả gan đến đây, hắn chọc phải nhân vật lớn rồi !

Hiên Viên Nam không đợi hắn trả lời,trầm giọng nói với thị vệ :

-Kéo Hộ bộ thượng thư đánh 30 trượng thị chúng, cắt bổng lộc nửa năm...

Bốp...Bốp...Bốp...

Bên ngoài,vang lên từng tiếng đánh và tiếng hét của Hộ Bộ Thượng Thư . Hôm nay nàng ra đòn phủ đầu như vậy,chắc chắn sau này mẹ con nàng sẽ được sống an ổn rồi .

~~~oOo~~~

Thư phòng .

Hiên Viên Nam ngồi yên vị trên nhuyễn tháp nhìn hai người đang đứng ngay ngắn trước mặt , thật là ! Vừa xuất hiện đã gây rối, hắn phải ra mặt thu dọn tàn cuộc,làm cho hắn đau đầu không thôi .

-Ai là người bày ra việc này ?

Hiên Viên Nam dĩ nhiên là đã nghe hộ vệ bẩm báo lại sự việc, hai người đều góp phần trong sự việc này,nhưng mà hắn muốn hỏi lại xem họ sẽ trả lời như thế nào.

-Khụ,ta...là ta dẫn Tiểu Ninh đi...cũng là ta đánh người-Nguyệt Song vừa nghe như vậy, không suy nghĩ gì hơn là “nghĩa hiệp” nhận hết tất cả lỗi về phía mình .Lo lắng nhìn về phía Tiểu Ninh .

-Ân..Tiểu Ninh, bước sang kia lấy roi cho ta.

Tiểu Ninh chần chừ một lát,cũng cầm lấy roi đưa cho hắn, một lát sau khi thấy mẫu thân nằm úp sấp trên nhuyễn tháp, cậu mới ý thức được sắp có việc gì xảy ra....

Vút...

Vút...

Vút...

Ba roi đánh xuống, Nguyệt Song khẽ nhăn mày lại, tay nàng bấu chặt lấy gối .Oaoa, để Tiểu Ninh thấy cảnh này thật sự rất xấu hổ .

Vút...

Vút...

Vút...

Hiên Viên Nam vừa đánh,vừa quan sát thái độ trên mặt Tiểu Ninh,hắn muốn nhìn xem,con trai hắn có biết nhận lỗi hay không ?

Vút...

Vút...

Vút...

Nguyệt Song cảm thấy,càng lúc lực đánh càng tăng, nàng nhắm chặt mắt,mím môi cố gắng không khóc không kêu,chỉ nằm yên hứng chịu roi đánh xuống .

Vút...

Vút...

Vút...

Vút...

-Ưm..đau...

Vút...

Vút...
Nguyệt Song nảy người lên, hai chân cọ vào nhau,cuối cùng cũng không nhịn được mà phát ra tiếng rên khẽ . Hiên Viên Nam nghe thấy như vậy,lực đạo trên tay giảm nhẹ một chút,mắt vẫn liếc qua quan sát Tiểu Ninh .

Vút...

Vút...
-Ui da...

Nguyệt Song cảm thấy một thân người nhỏ bé đè lên cơ thể của nàng,hứng chịu giúp hai roi đó. Tiếng la của trẻ con khiến nàng bừng tỉnh,quay người nhìn Tiểu Ninh đang nhíu mày, sau đó ngồi bật dậy hốt hoảng nhìn hai lằn roi trên tay của bé :

-Tiểu Ninh, con có bị làm sao không ? Đau lắm không ? Tại sao lại ngu ngốc đến thế hả ?

Tiểu Ninh không nói, đứng thẳng người đối diện với Hiên Viên Nam :

-Thúc thúc,chính là con làm ! Người đừng đánh mẫu thân nữa,con....

-Vậy là ? Con chịu phạt thay mẫu thân ?- Hiên Viên Nam cong môi nhìn bộ dạng sợ hãi của bé.

Tiểu Ninh cúi đầu, sau đó ngước mặt lên,ánh mắt rưng rưng vô tội :

-Phụ vương....Đều là tại bọn họ động thủ trước,con và mẫu thân vô tội .

Biết ngay mà ! Kêu hắn hai tiếng “phụ vương”ngọt ngào,nhất định là có ý đồ.

-Vậy sao ?Ta nghe người nói qua...con và mẫu thân là người đánh hăng say nhất ?

Tiểu Ninh bước đến gần Hiên Viên Nam, cầm lấy tay hắn,để tránh hắn tức giận mà động thủ :

-Khụ... người biết không ?Con nói người là cha của con.Bọn họ không tin,còn nói cái gì mà Nam vương gia chỉ là tép riu,không đáng để bọn họ kính trọng.Vì vậy nha,con với mẫu thân tức giận.Đòi lại công đạo cho người thôi.

-Còn ,còn nữa, phụ vương là vương gia nắm trong tay nhiều binh quyền binh quyền lại có nhiều chiến công hiển hách ,đến hoàng thượng phải nể mặt nhaa...vậy mà bọn họ nói như thế....con và mẫu thân làm như vậy cũng vì giữ sĩ diện cho người . Đường đường là thê tử và hài tử của vương gia sao có thể chịu thua người ngoài , huống chi con và mẫu thân là người đến trước.

A...nói hay lắm...

Bịa chuyện mà ngay cả mặt không đổi...tim không đập...quả thật không hổ danh là con của nàng...

Được lắm...con trai...

Hiên Viên Nam cong môi nghe Tiểu Ninh nói huyên thuyên không ngừng,cái điệu bộ này chỉ có thể từ Nguyệt Song đúc mà ra thôi !

Tuy là...bọn họ có gây rối,có bướng bỉnh cứng đầu, nhưng cuộc sống như vậy náo nhiệt hơn nhiều so với những nữ nhân bày mưu tính kế,giả hiền lành thục đức trong hậu cung của hoàng huynh hắn ( ý chỉ hoàng thượng.)

-Tiểu Ninh.-Hiên Viên Nam cố ý cao giọng,làm tên nhóc nào đó sợ đến run người :

-Vâng...

-Con là dòng dõi hoàng thất, làm việc gì cũng phải cẩn trọng suy nghĩ , mặc kệ bọn họ nói gì, con cũng không được tùy ý đánh nhau như thế,nếu cảm thấy uất ức thì nói với phụ vương, ta sẽ đòi lại công đạo cho con .Có biết không ?

Tiểu Ninh bĩu môi :

-Con biết rồi !

-Ân..Tốt lắm...Phạt con quỳ ở từ đường một canh giờ, được chứ ?

Tiểu Ninh mím môi, lẽo đẽo bước ra ngoài nhận phạt ~~

Trong phòng,chỉ còn lại hai người.Hiên Viên Nam bước đến ôm nàng vào
lòng mình, tay hắn nhẹ nhàng vén váy lụa,vừa định cởi tiết khố thì Nguyệt Song tức giận hất tay hắn ra :

-Không cần.Ngươi ra ngoài đi...ta muốn ngủ...

-Làm sao vậy ? Dỗi rồi à ?

Hiên Viên Nam nhìn vẻ mặt như con nhím xù lông của nàng,không khỏi buồn cười,vươn tay định dỗ dành,lại bị Nguyệt Song đạp một cái vào ngực,nơi ngực hắn có một vết thương chưa khỏi,nay lại bị lực tác động làm cho vỡ ra,khiến hắn phải dùng nội lực kiềm lại.Hiên Viên Nam đứng dậy,lạnh lùng nhìn nàng :

- Nguyệt Song ! Đừng trẻ con như thế nữa !

Thấy nàng quay mặt vào trong tường không đáp lời,hắn tức giận kéo nàng ngồi dậy, tay đánh vào mông nàng hai cái thật mạnh...

Bốp...

Bốp...

-Ô...ô...

-Nàng khóc cái gì ? Oan lắm sao ?

Bốp....

-Ô...ô...bọn họ khi dễ ta...đến ngươi cũng ăn hiếp ta...sớm biết như vậy ta sẽ không về...không về đâu...ô...ô...
Hiên Viên Nam thấy nàng gào khóc lớn như vậy,cũng không nỡ đánh nữa, kéo tiết khố gấp sang một bên, nhìn mông nàng đã chuyển sang màu đỏ bầm, đau lòng không thôi. Hắn nhẹ nhàng đưa tay xoa vết thương,một tay lau nước mắt cho Nguyệt Song :

-Ngoan...đừng khóc mà...

-Ô...ô...ô...

Hiên Viên Nam bối rối không biết nên làm thế nào ? Hắn đột nhiên cúi đầu,ấn môi mình vào môi nàng, lưỡi tiến sâu vào khoang miệng,Nguyệt Song ngừng khóc trợn to mắt nhìn hắn, nàng không có chống cự,thả lỏng thân hình,cảm giác được hơi thở của hắn vây quanh,mùi hương long diên nhàn nhạt dễ chịu,khẽ nhắm mắt lại.

Mãi một lúc lâu sau, khi nụ hôn kết thúc,Nguyệt Song lấy lại tinh thần, hét to :

-Ngươi...ngươi dám ăn đậu hũ của ta...

-A...vậy sao ? Ta thấy nàng là rất hưởng thụ mà ?Cảm giác thế nào ?

-Khụ...ta không có...ngươi nói bậy...

-Chưa cảm nhận được à...một lần nữa vậy..
.
Dứt lời,hắn lại lập lại động tác ban nãy, cúi đầu hôn sâu xuống.....

~~~oOo~~~
Trích đoạn chương sau ,có biến :

“Đây là cái gì ?”

“Nguyệt Song, ký vào hưu thư, bổn vương hưu nàng,trả lại cho nàng tự do.”

“Ngươi...nói đùa hả ?”

“Tất cả tài sản ở vương phủ này,ta bồi thường cho nàng, phải chăm sóc Tiểu Ninh thật tốt, được không ?”

_________________
... :><:

channn
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 272
Points : 11515
Thanks : 27
Join date : 27/11/2015
Age : 38
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: Ta Là Vương Phi (

Bài gửi by heymama on Sat Feb 20, 2016 10:24 am

Temmmm

heymama
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 32
Points : 10988
Thanks : 2
Join date : 14/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Ta Là Vương Phi (

Bài gửi by Since on Sat Feb 20, 2016 7:19 pm

Tr hay lắm au :3 hóng chap ạ

Since
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 97
Points : 11216
Thanks : 9
Join date : 29/11/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Ta Là Vương Phi (

Bài gửi by channn on Sat Feb 27, 2016 8:01 pm


Chương 14 .

Nguyệt Song dự định cùng hắn đi dạo kinh thành, nhưng nàng vừa bước đến cửa phòng,lại bị hộ vệ Vân Dật ngăn lại :

-Vương phi, vương gia ra lệnh hôm nay không cho phép ai được bước vào .
-Hắn...hắn rốt cục gặp chuyện gì ? Ta phải vào hỏi rõ .-Nguyệt Song nhíu mày,lòng không khỏi có cảm giác lo lắng .

-Vương gia có lệnh....

-Có lệnh cái gì ! Ngươi gọi ta một tiếng vương phi thì ta cũng là chủ của ngươi,ta nói là ngươi phải nghe theo,mau tránh ra,ta vào xem hắn.

Nguyệt Song lập tức nổi đóa, a~~~, hắn rốt cục là có chuyện giấu nàng.Vừa muốn hùng hùng hổ hổ xông vào phòng,lại thấy Vương thái y bước ra.Lúc trước vào cung nàng đã gặp qua ông ta một lần, nhìn lại là nhận ra ngay.

Nhưng mà...tại sao Vương thái y lại xuất hiện ở đây,hắn có bệnh gì hay sao ?

Nhìn thần sắc ngưng trọng của ông ta..nỗi lo lắng lại càng tăng thêm , nàng tức giận muốn vào lại bị Vân Dật ngăn lại, ồn ào một hồi, âm thanh trầm khàn vang lên sau mành cửa :

-Cho nàng vào.

Một câu mệnh lệnh,Vân Dật lúng túng tránh người, Nguyệt Song nhanh như cắt mở cửa,làn khói mỏng mang theo mùi dược nồng nặc ập vào mặt khiến nàng khó thở, nàng cố gắng mở mắt thì thấy hắn đang ngồi an vị trên đẹm,trước mặt là bàn gỗ có đặt một tờ giấy,Nguyệt Song kích động chạy đến :

-Uy,ngươi có sao không ? Tại sao lại gọi thái y ?

Hiên Viên Nam ngước mắt nhìn nàng,thần sắc ngưng trọng, Nguyệt Song thấy hắn không có lời cứ luyên thuyên hỏi, lại sờ sờ người hắn đòi xem bệnh.Một lúc sau,hắn thở dài một cái , bàn tay thon dài mài mực, đưa cho nàng bút lông :

-Nàng ký vào đi .

Nguyệt Song tò mò cầm tờ giấy trên bàn lên đọc,hai chữ hưu thư rõ rệt hiện ra khiến nàng choáng váng,run run muốn xác thực lại :

-Ngươi...đây...đây là cái gì...có phải ngươi bị nóng đầu đến phát điên rồi hay không ?

Hai bàn tay đặt dưới đùi hắn nắm chặt,giọng đều đều :
-Bổn vương không bị bệnh,ngược lại là rất tỉnh táo, hôm nay bổn vương hưu nàng, trả lại cho nàng tự do như mong muốn . Sau này,tất cả người và tài sản của ta cũng như cả vương phủ này giao lại cho nàng. Xem như là vật đính ước . Chúng ta xem như không còn quan hệ.- Lời nói tuyệt tình vừa vang lên liền đả thương không ngừng trái tim một người.

Nguyệt Song kích động không thôi ! Đây chỉ là mơ thôi...phải không ?

-Hiên Viên Nam...ngươi điên rồi...ta không ký...ta cũng không cần tài sản...ta chỉ cần...

Nửa câu sau lại bị nghẹn lại, không nghe được nửa lời sau cùng của nàng,Hiên Viên Nam thất vọng,đến cuối cùng nàng vẫn chưa chịu tin tưởng hắn :

-Nàng,hãy đưa Tiểu Ninh đi khỏi nơi này,đừng bao giờ quay lại nữa, ta cho phép nàng tìm một phu quân tốt cùng chung sống , nhưng phải hứa với ta là chăm sóc Tiểu Ninh cho thật tốt...được chứ ?

Nguyệt Song cầm tờ hưu thư, tuyệt tình xé nát,nước mắt từng giọt rơi xuống :

-Ngươi...ta không ký... ngươi nhất định điên rồi....ngươi điên rồi...ta...ta không ký...

Nhìn từng mảnh giấy rơi xuống đất,lòng hắn đau như cắt,mím môi :

-Nàng không ký cũng không sao .Chỉ cần bổn vương là được rồi .

Hắn đến bên cạnh cầm tay nàng, lấy một tấm thẻ bài đặt lên tay nàng :

-Cầm lệnh bài này có thể lấy được quốc khố, đây là tất cả tài sản của bổn vương... Nàng thay ta..chăm sóc Tiểu Ninh...

Tay hắn siết chặt, chịu đựng đau đớn, nhẫn tâm nói:

-Nguyệt Song kiếp này chúng ta vô duyên nếu có kiếp sau thì tiếp tục, nàng buông tay đi, sau này đừng quay lại đây, coi như… ta chết rồi”
Nói xong,Hiên Viên Nam nhanh bước ra ngoài...hắn sợ...mình lại kìm lòng không được...


Nguyệt Song cầm chặt lệnh bài,móng tay đâm sâu vào thịt đau như cắt.Hắn...cứ như thế bước vào cuộc sống của nàng...rồi cũng lại ra đi nhanh chóng như thế...

~~~oOo~~~

-Vương gia...không xong rồi...vương phi bỗng nhiên đập phá đồ đạc...hạ nhân không ai ngăn được...

Hiên Viên Nam theo lời của hạ nhân nhanh chóng đến Nhật Lâu. Cảnh tượng trước mắt thật khiến hắn hoảng hốt.Cả mảnh sân xơ xác tiêu điều,đồ đạc đổ vỡ,Nguyệt Song như mãnh thú mà hét lên, cả người nàng tỏa ra hào quang rực rỡ, dùng nội lực phá vỡ tất cả vật dụng, nàng bước đến cây anh đào, tự đạp đầu mình vào thân cây,máu từng giọt nhỏ ra. Ánh mắt nàng đỏ tươi...Hiên Viên Nam hoảng hốt... chạy đến ôm lấy nàng, ngăn nội lực đang cuồng phát trong người Nguyệt Song...nàng giãy giụa,cắn mạnh vào tay hắn,Hiên Viên Nam mím môi giữ chặt, sau đó điểm huyệt ngủ của nàng...

~~~oOo~~~
Khi Nguyệt Song dần an tĩnh lại,Hiên Viên Nam không nói một lời, cầm lấy roi trúc mà hung hăng đánh vào mông nàng, tay chân bị điểm huyệt, nàng không thể cử động được,chỉ có thể la hét chịu đựng...

Vút...

Vút...

Vút...Áaaaa

Lực lần này hắn dùng rất mạnh,Nguyệt Song cảm thấy da thịt mình như bị xé rách.. cực kỳ đau đớn...

Vút...

Vút...

Vút...

-Tại sao lại làm tổn thương bản thân như thế hả ? Vút...Vút... Nàng nghĩ mình đầu mình cứng lắm à...Vút...Vút.... Có việc gì thì Tiểu Ninh sẽ ra sao...vút...vút...nàng bây giờ đã làm mẫu thân...không phải chỉ có một thân một mình...vút...vút...làm việc gì cũng phải nghĩ đến Tiểu Ninh...vút...vút....

-A...Huhuhu....

Vút...Vút...

Vút...Vút...

Vút...Vút...

-Còn dám làm tổn thương bản thân...vút...vút...ta liền không ngần ngại mà phế đi nội lực của nàng...vút...vút....vút....

A...hắn thật sự rất tức giận...

Nếu lúc đó không đến kịp...nàng có thể sẽ làm ra những chuyện tàn bạo hơn...

Vút...

Vút....

-A...

Vút...Vút...

Hiên Viên Nam vẫn không lưu tình,Nguyệt Song đau đớn bật dậy :
-Ngươi buông ra...ngươi nói hưu ta rồi...ta làm gì thì mặc kệ ta...không cần ngươi quan tâm...ngươi nói ta không xứng làm mẫu thân...vậy người làm phụ vương bỏ rơi con mình như vậy có xứng đáng hay không hả....Khốn khiếp...&86^%$...

Vút...

Vút...

Từng lời mắng của nàng như đâm sâu vào tim hắn...đau như có ngàn vạn phi tiêu xuyên qua.... Nàng nói đúng...hắn đã hưu nàng rồi...không còn quan hệ... còn tư cách gì để dạy dỗ nàng đây ?

Hiên Viên Nam bước đến giải huyệt ...Nguyệt Song ngồi bật dậy nhìn hắn,nước mắt đầy mặt,nàng mặc kệ nỗi đau ở mông,hét lên :

-Vương gia..ngươi nói đi...những gì ban nãy chỉ là đùa thôi có phải không ? Ta vẫn là vương phi của ngươi mà...phải không ? Hả...trả lời ta đi...Ngươi nói chúng ta là phu thê mà...ngươi gặp phải chuyện gì...nói cho ta biết đi...

Hắn từng nói..hắn thích nàng...muốn lấy nàng làm vương phi... Tại sao...tại sao lại như vậy ?

Hiên Viên Nam mím môi đau lòng , cả nhà ba người hắn vừa đoàn tụ,lại gặp phải cảnh như thế này. Cơn đau từ ngực bỗng ập đến,chết tiệt...lại tái phát rồi...hắn cảm giác ngực đang bị xé rách, nội lực cuông cuộng dâng trào,một luồng khí nóng nồng nặc loan đến tận khoang miệng,hắn ho khan, phun ra một ngụm máu tươi....

Nguyệt Song thấy một cảnh như thế thì hoảng hốt chạy lại,nắm lấy vạt áo của hắn :

-Hiên Viên Nam...máu...A...rốt cục ngươi bị như thế nào ?

Nhưng mà...nàng chưa có nói dứt lời, hắn lại dùng ngón tay nhanh chóng ấn sau cổ,vào ngay huyệt của Nguyệt Song làm cho nàng ngất đi.


_________________
... :><:

channn
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 272
Points : 11515
Thanks : 27
Join date : 27/11/2015
Age : 38
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: Ta Là Vương Phi (

Bài gửi by channn on Thu Mar 03, 2016 8:51 pm

Chương 15

Cây anh đào đang độ nở hoa rực rỡ,nắng sớm đỏ rực xuyên qua những cánh hoa mềm mại mỏng manh,theo khe cửa mà thấp thoáng. Nguyệt Song tức giấc lập tức ngồi bật dậy, tay nàng bất giác sờ vào chỗ trống bên cạnh.
Không một bóng người quen thuộc.Lại không còn chút hơi ấm .
Đầu của nàng đau như búa bổ,mơ mơ hồ hồ,một mảng màu đỏ rực dần dần hiện lên,Nguyệt Song hối hả chạy ngay sang thư phòng, không thấy hình bóng quen thuộc,nàng túm lấy áo của một hạ nhân,hét toáng lên :
-Vương gia đâu ?
Tiểu Nha Hoàn nhìn bộ dạng hung dữ của nàng đến phát sợ,lắp bắp...
-Vương phi...a...Dạ tiểu thư...nô...nô tỳ không biết...
Nàng chửi thầm một tiếng, cắn môi đến tìm quản gia, trái lại chỉ nhận được đôi mắt e ngại của ông ,nàng nổi đóa :
-Trả lời,bằng không ta cắt lưỡi ông...vương gia đâu ?
-Tiểu thư.... Vương gia...không...không biết...
-Nói dối..còn nữa...gọi ta là vương phi...
Vương quản gia bị bàn tay của Nguyệt Song xiết chặt cổ đến khó thở, ông đành phải thở gấp :
-Vương gia...hôm nay theo Khiêm tướng quân dẫn hai vạn quân nghênh chiến với Tần Quốc...
-Cái gì ? Đi...đi lâu hay chưa ?
-Khởi hành từ sáng sớm...bay giờ chắc đã đến biên cương.
Từng lời của quản gia nàng nghe không rõ nữa...Hắn cứ như thế mà ra đi... nàng biết chiến trận là một nơi rất nguy hiểm..Hắn có thể...một đi không trở lại...
Nguyệt Song dường chạy vào phòng thu dọn hành trang, đến sân sau chọn một con ngựa để cưỡi...
Vừa bước ra khỏi cổng,nàng lại bị người ngăn lại :
“Dạ Tiểu Thư,xin dừng bước, vương gia có lệnh không co người rời hkỏi nơi này.”
A..thì ra hắn đã liệu trước nàng chắc chắc sẽ đuổi theo...
Nguyệt Song lạnh lùng ngẩn đầu,hồng y phiêu phiêu :
“Tránh xa...không thì đừng trách ta hạ thủ lưu tình.”
Khi thấy Vương quản gia không có ý định tránh người,nàng đánh một chưởng về phía ông,lại bị ông ta ngăn lại,đè ép nội lực, nàng ngã xuống ngựa,thở dốc, thì ra Vương quản gia lại lợi hại như thế này...
Hai người đánh qua lại một lúc, một thân ảnh nhỏ bé ôm lấy chân của quản gia Vương, nàng hoảng hốt nhìn Tiểu Ninh đang dùng sức đấm đá ông ta, bé lại quay sang hét với nàng :
“Mẫu thân,con sẽ giữ chân ông ta, người mau đi tìm phụ vương về cho Tiểu Ninh.”
Quản gia vương nhìn tiểu tổ tông đu dưới chân mình thì dở khóc dở cười,ông không thể dùng nội lực,nếu như vậy sẽ làm tổn thương tiểu thế tử,chẳng trách được Tiểu Ninh lại là bảo bối của vương gia cơ chứ .
Nguyệt Song cảm động nhìn, sau đó nhảy lên ngựa,dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi.
~~~oOo~~~
Hiên Viên Nam đang nhắm mắt dưỡng thần trong doan trại,đột nhiên một quân sĩ bẩm báo :
“Vương gia...có một nữ nhân đòi gặp ngài,nhìn bộ dạng rất khả nghi, hay là để thần giam giữ hỏi cung .”
“Ừm...”
“Vương gia...bộ dáng nàng ta rất hung hăng, võ công cũng thuộc hạng cao thủ,còn nói là vương phi của người,xì,nữ nhân đúng là loại trơ trẽn...”
Hiên Viên Nam vừa nghe đến hai chữ “Vương phi” lập tức bèn đứng bật dậy bước ra khỏi lều, bước chân gấp gáp, từ xa đã nghe giọng nói quen thuộc :
“Ai dám bước lại gần ta liền đánh...hỏi lại một lần nữa...vương gia đâu ?”\
Hắn bước đến trước mặt nàng,giây phút mặt đối mặt,Nguyệt Song đứng lặng trong giây lát,rồi lại chạy đến ôm lấy hắn...Hiên Viên Nam tuyệt tình đẩy nàng ra xa...nhìn từ trên xuốgn dưới bộ dạng thảm hại của nàng,nhíu mày :
“Nàng đến đây làm gì?”
“Ta đến tìm ngươi...”
“Đến với ai...”
“Ta tự đi mọt mình...”
Nàng là nữ nhâm...lại một thân một mình phi ngựa chạy đến,thấp thoáng thấy vệt màu đỏ dưới vạt áo,hắn nhanh chóng vén lên xem,ngay lập tức vết thương dài hiện ra rõ rệt trong tầm mắt...hắn đen mặt, lại sờ khắp nơi,phát hiện chỗ nào cũng có vết rách da,chảy máu,có chỗ thịt còn bị bong tróc.Hiên Viên Nam giận đến run người,kéo nàng vào lều của mình,ra lệnh với tướng sĩ xung quanh :
“Mọi người chia nhau vào rừng hái dược,đun nước nóng, thổi cơm, tuyệt đối ở cách xa lều của ta,nghe rõ không ?”
“Vâng...vương gia...”
~~~oOo~~~
Hiên Viên Nam tiện tay nhặt một cành cây ,mạnh mẽ đẩy nàng vào lều :
“Ai cho nàng đến đây hả?”
“Ta không cần ai cho cả,ta thích thì cứ đến...”
“Đây là doanh trại,không phải nơi để nàng vui chơi...”
“Ta không đến để vui chơi...ta đến tìm ngươi...”
“Được...được lắm...nàng không xem lời nói của ta ra gì hay sao...có biết nơi này nguy hiểm không còn dám một mình đến đây...”- Hắn thật khó có thể tưởng tượng...nếu nửa đường nàng bị địch bắt thì sẽ ra sao ?
“Ta không phải một nữ nhân yếu đuối...ta có thể trợ giúp ngươi...”
“Ha... Ta xem nàng còn mạnh miệng đến đâu,cởi y phục ra, bước qua bên kia nằm xuống...”
Nguyệt Song mím môi :
“Ta đến tìm ngươi...như vậy là sai sao ?”
“Bước qua kia..không thì ta liền tự mình đưa nàng về...”
Nguyệt Song nhìn hắn trân trân, ngoan ngoãn vén váy lụa, sau đó cởi bỏ tiết khố, đến bên chiếc bàn gỗ cúi người.
Vút...vút...
Vút...vút...
Vút...vút...
Ngay lúc nàng chỉ vừa cúi người,hắn đã mất kiên nhẫn mà vung roi...Nguyệt Song đau điếng bấu chặt lấy cạnh bàn.
Vút...vút...
Vút...Vút...
Vút...vút...
“Ô...ô...”
Vút...vút...
Vút...vút...
“Đau....”
Hiên Viên Nam dường như không để ý bộ dạng của nàng...roi vẫn đều đều đánh xuống...
Vút...vút...
Vút....Vút...
Nguyệt Song muốn bật người dậy lại bị hắn đè chặt thắt lưng, một khắc sau,nàng vươn tay ra sau để đỡ, khi một roi trúng vào tay nàng,nổi lên một vết dày cộm, hắn mới kịp dừng lại, tức giận lấy dây thừng trói hay tay nàng,để tránh đánh trúng vào mạch máu ở tay...
Vút...vút...
Vút...vút
Vút...vút...
“Ưm....”
“Nàng giỏi lắm rồi...xem trời bằng vung...không cần để lời của ta vào mắt phải không ?”
Vút..vút...
Vút...vút...
Vút...vút...
Mông của nàng hiện tại dang cực kỳ đau đớn, hắn dường như cố ý tập trung đánh một chỗ...đau lại chồng lên nhau...
“Hiên Viên Nam...chàng là đồ khốn...chàng nói chúng ta là phu thê... phải tin tưởng nhau..nếu chàng gặp chuyện gì phải nói cho ta biết...chàng còn ta...còn cả Tiểu Ninh...tại sao lại không nói với ta ? Nếu có việc xảy ra ba người chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ... chàng cứ khăng khăng ôm một mình như vậy...ô...ta rất nhớ chàng...Tiểu Ninh cũng rất nhớ...”
Vút...Áaaa
Một roi lệch tay đánh trúng vào lưng nàng,Hiên Viên Nam thẫn thờ, chạy đến nở trói cho nàng,nhìn cổ tay của Nguyệt Song hiện lên lằn đỏ ửng thì đau lòng không thôi...
“Song Nhi...Song nhi...”-Hắn nhẹ nhàng ôm nàng, vỗ vỗ má,Nguyệt Song dần mê man,cảm tháy trước mắt tối đen như mực...
Vì đây là doanh trại, dù có thái y nhưng toàn bộ là nam nhân,lại càng không có nha hoàn,hắn không thể để thái y đắp thuốc cho nàng, vì vậy Hiên Viên Nam sau khi đuổi hết mọi người ra xa, tự mình lấy dược thoa cho nàng...
Mỗi khi tay hắn chạm vào,người nàng lại run lên từng cơn,vặn vẹo thân hình...phải kiên nhẫn mất cả một một canh giờ, Hiên Viên Nam đã thành công bôi dược lên vết thương...Sợ nguyệt Song thức giấc, hắn nhẹ nhàng đắp chăn, cẩn thận nằm bên cạnh, nhìn chăm chú vào gương mặt xinh đẹp của nàng,khẽ thở dài.

_________________
... :><:

channn
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 272
Points : 11515
Thanks : 27
Join date : 27/11/2015
Age : 38
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: Ta Là Vương Phi (

Bài gửi by channn on Thu Mar 03, 2016 8:52 pm

Chap 16 ( End)
Hiên Viên Nam đứng lặng,hay tay hắn chắp sau lưng nhìn thân ảnh đang nghiên người, hai mắt mắt nàng nhắm hờ say giấc, một hồi lâu sau, hắn đưa tay sờ trán nàng,sau khi cảm thấy đã bớt nóng, hắn nhẹ nhàng lay lay :
“Song nhi, tỉnh nào.”
Nguyệt Song bị phá giấc ngủ,mày liễu nhíu lại, lờ mờ mở mắt :
“Ngươi làm cái gì vậy ? Trời vẫn chưa sáng hẳn.”-Vừa cử động,thân dưới lại đau nhức, nàng A lên một tiếng,mơ hồ nhớ lại mọi việc đang diễn ra .
“Vân Dật sẽ bảo hộ nàng an toàn về phủ, từ đây đến kinh thành mất hai ngày đường,cho nên phải khởi hảnh từ sáng sớm.”
“Cái gì ? Không về,ta không về.”-nguyệt Song hét lên,hắn nhíu mày lạnh lùng :
“Chuyện gì ta cũng có thể thuận theo ý nàng,nhưng riêng việc này thì không thể.”
“Ta không biết...ta ở lại đây với ngươi...ta không muốn về...”
“Nàng ở đây sẽ làm ta lo lắng,đây là chiến trường,không thích hợp cho một nữ nhân.”
“Nữ nhân thì sao chứ ? Việc gì ta cũng đã trải qua. Ta biết phá trận pháp,biết sử dụng ám khí...ta có thể hỗ trợ ngươi.”
“Song Nhi,ta nói rồi,đây không phải chuyện đùa, trận chiến một sống một còn,nếu nàng gặp chuyện gì,Tiểu Ninh biết làm sao đây.”
“Ta...”
“Không nói nữa,nàng thay y phục, ta chờ nàng trước cổng doanh trại.”
Vừa nói,Hiên Viên Nam bước ra ngoài.
~~~oOo~~~
Một canh giờ trôi qua, vẫn không thấy động tĩnh gì,một đoàn người và ngựa trước doanh trại chờ lệnh, Hiên Viên Nam cau mày nhanh chóng đến trước lều, vén một góc thì thấy bên trong không bóng người, hắn gấp gáp bước vào, cầm phong thơ dưới mặt đất lên xem,sắc mặt càng ngày càng tối lại :
“Ta nói rồi,ta không phải là nữ nhân bình thường, ta không cần dựa dẫm vào kẻ khác, cũng không phải bình hoa di động, nếu ngươi khăng khăng không để ta giúp,ta sẽ thể hiện cho ngươi xem.”
Được...được lắm ! Nếu biết trước như vậy,hắn chắc chắn đã sớm phế đi võ công của nàng.
Hắn bước ra ngoài,nhìn về phía khu rừng trước mặt,nàng có vẻ chưa đi xa được :
“Tập trung lại,một nhóm canh gác doanh trại,nhóm còn lại theo ta vào rừng tìm vương phi.”
~~~oOo~~~
“Úi...đau...đau quá,ngươi buông ta ra...”-Nguyệt Song la lên một tiếng đau đớn, lúc nãy bị ngã xuống hố để giăng bẫy thú, chân nàng đã sưng tấy lên, thế mà Hiên Viên Nam vẫn lạnh lùng cầm tay nàng kéo đi....Oaaaa....
Hiên Viên Nam xoay người lại nhìn bộ dạng thảm hại của nàng, lại liếc mắt xuống mắt cá chân của nàng, mặc dù tức giận nhưng mà hắn cũng không đành lòng được, đi đến nhẹ nhàng ôm ngang người nàng,bế thốc lên, hướng doanh trại mà đến. Binh sĩ phía sau nhìn cảnh hay người thâm tình như vậy chỉ biết nhìn nhau thở dài...Aizzz bọn họ cũng nhớ nương tử quá a~~~
~~~oOo~~~
Vừa bước vào lều,Hiên Viên Nam đỡ nàng ngồi xuống nệm, giúp nàng thay y phục,lau người và bôi dược cho Nguyệt Song,ngay lúc mà nàng đang khép hờ mắt chìm vào giấc ngủ, hắn lại kéo nàng đặt lên đùi mình, từng lớp vải lần lượt bị kéo xuống,lộ ra cái mông thảm hại ngày hôm qua, tay hắn vẫn không lưu tình mà đánh xuống...
Bốp...Bốp...Bốp....Ui...daaa...đauuu....
Bốp...Bốp..Bốp....Uhuhu....ta không có làm gì....
“Im miệng ngay,làm sai mà còn không biết lỗi hay sao,nàng la lớn như vậy,là muốn mọi người biết mình đang bị đánh à !”-Hắn tức giận trừng mắt...
Nguyệt Song cố rướn người,vùng vẫn nhưng tay chân bị hắn kẹp chặt,cố định không cách nào cử động...Thật là khó chịu !
“Ô...Tại sao lúc nào ngươi cũng đánh ta...ta không phải là tiểu hài tử...”
“Ân...nàng còn làm cho ta lo lắng hơn một tiểu hài tử...lời ta nói nàng không bao giờ để vào mắt...xem như gió thổi bên tai sao...”
Bốp...Bốp...Bốp...
Bốp...Bốp...Bốp...
“Ô...ta chỉ là muốn vào doanh trại giặc...đánh mau thắng mau...muốn giúp đỡ ngươi thôi mà...”
Bốp...Bốp...Bốp...
Bốp...Bốp...Bốp...
“Tốt...tốt lắm...ta đã nói cái gì ? Đây là chiến trường,không phải kinh thành,nơi mà nàng có thể tùy tiện chạy loạn được...còn muốn anh hùng mà xông vào doanh trại giặc sao....nàng nghĩ mình có võ công là có thể bách chiến bách thắng à...”
Bốp...Bốp...Bốp...
Bốp...Bốp...Bốp...
“Á....”
“Muốn giúp đỡ ta thì nàng phải mau quay về kinh thành,chăm sóc Tiểu Ninh thật tốt...”
Bốp...bốp...bốp...
Bốp...Bốp...bốp...
“Đau chết ta rồi...”
Hiên Viên Nam thật sự đau đầu, hắn đã mất ăn mất ngủ để nghĩ kế mai phục, ai ngờ tiểu nương tử lại chạy đến đây ,làm cho hắn càng thêm nơp nớp lo sợ....
Bốp...Bốp...
Bốp...Bốp...
Nguyệt Song cố ra sức vùng vẫy lại càng bị xiết chặt,cuối cùng nàng bất lực, thả lỏng người.... tay nàng bấu chặt lấy vạt áo hắn...
“Có chịu ngoan ngoãn về kinh hay không ?”
“Hức...ân...ân...ta về mà...”
Sau khi thấy thái độ nhu hòa của nàng,Hiên Viên Nam cũng ngừng tay không đánh nữa...chỉ ngày mai nữa thôi...không biết bao giờ có thể gặp lại...bất giác...hắn xiết chặt vòng tay.,.
~~~oOo~~~
Canh ba, kẻng báo động đánh inh ỏi,binh lĩnh xếp thành hàng ngũ ngay ngắn chuẩn bị ra trận, Hiên Viên Nam một thân áo giáp, hắn cúi người, ánh mắt nhu hòa nhìn người đang ngủ say giấc trên đệm, mọi âm thanh ồn ào hỗn tạp xung quanh dường như không đủ để lay động nàng, ...
Hắn muốn vươn tay chạm vào Nguyệt Song,nhưng sợ nàng thức giấc rồi lại thôi...Hiên Viên Nam tháo từ bên ngực một miếng ngọc bội, nhẹ nhàng đặt lên người nàng...Mím môi xoay người bỏ ra ngoài...
~~~oOo~~~
Tại biên cương của Hiên Viên Quốc, hai đạo quân phía sau đang chờ đợi lệnh của chỉ huy, dù án binh bất động nhưng đều trong tư thế phòng thủ, Hiên Viên Nam phất tay ra hiệu cho các binh sĩ dừng lại,tự mình cưỡi ngựa tiến lên, đối mặt với nam tử , trầm giọng :
“Nghe danh đã lâu,rốt cục đã gặp mặt,Thái tử điện hạ hôm nay đích thân ra trận, xem là một vinh hạnh với bản vương...”
Nam tử hừ lạnh một tiếng :
“Nam vương gia không cần phải nhiều lời,mục đích hôm nay của Bản thái tử chính là trả thù cho muội muội Tần Nguyệt, ắt hẳn ngươi cũng đôi phần hiểu rõ ?”
Trả thù...a~,lý do rất hay, Tần Nguyệt vốn chỉ là một công chúa,dù là thân phận hoàng gia nhưng cũng được xem là nhỏ bé,hoàng đế Tần Quốc cũng không ngốc đến mức vì một công chúa mà gây chiến đối nghịch với một đế quốc khác, đây chẳng qua chỉ là một lý do che mắt, mục đích chính của hoàng đế Tần Quốc là muốn nhân cơ hội này mà liên thủ với nhữung đế quốc lân cận mà xâm chiếm Hiên Viên Quốc...
Hiên Viên Nam cũng không đáp,hai nam tử mặt đối mặt, lá cờ phấp phới khẳng định chủ quyền....
“Giết...”
Hàng loạt mũi tên từ bốn phía bắn vào, tiếng rên la đau đớn, tiếng mọi người hét nhau trốn chạy khắp cả vùng trời, sau trận mưa tên, quân binh Tần Quốc từ đâu tràn vào, bọn chúng gặp kẻ nào giết kẻ ấy, hung tàn, đáng sợ.

Hiên Viên Nam mặc chiến bào bạch sắc, tay cầm trường kiếm chỉ huy quân sĩ vừa chiến đấu vừa âm thầm quan sát tình hình của địch quân. Khoảng ba vạn quân đang tấn công thẳng nơi này, nhìn kỳ hiệu thì có lẽ đây là quân của Quắc Cung, cánh tay phải của Tần Quốc hoàng đế, quân của Quắc gia có chừng năm vạn, vậy thì hai vạn quân chắc còn đang mai phục đâu đây.

Theo sự chỉ huy của Hiên Viên Nam,binh sĩ đánh càng lúc càng hăng,xác người chẳng mấy chốc đổ như ngã rạ, hắn bỗng nhiên cảm thấy một cơn nhói từ ngực truyền đến, chết tiệt,hôm nay lại phát tán,hắn cắm nhuyễn kiếm xuống đất cố gắng chống đỡ thân hình, dùng nội lực áp chế ,một luồn khí nóng truyền đến khiến hắn nôn một ngụm máu tươi.Binh sĩ xung quanh thấy Hiên Viên Nam như vậy cũng lơ là phân tâm. Thái tử Tần Quốc nhân cơ hội đó mà xông lên đánh trả, hỗn loạn vô cùng...

“Vương gia ! Coi chừng...” -tiếng hét của binh lính giục giã,Hiên Viên Nam không ngẩng đầu lên, cảm thấy vô số âm thanh xé gió lao đến ! Hắn khẽ cười trong lòng,mơ hồ hiện ra thân ảnh quen thuộc, từng khoảnh khắc như ẩn như hiện trong đầu hắn, Hiên Viên Nam cảm thấy một mũi tên cắm sâu vào lồng ngực,như xuyên vào lục phũ ngũ tạng, rốt cục không chịu nỗi nữa,ngã xuống đất...

“Vương gia....” Binh sĩ xung quanh thấy tình cảnh như vậy, tinh thần chiến đấu tăng lên ngụt ngụt....
“Tiến lên...quyết trả thù cho vương gia...”
Chỉ là,quân mai phục của Tần Quốc lại ập đến, sỉ số chênh lệch,dù có giỏi cấp mấy cũng không thể nào thắng được...
Đột nhiên, phía xa xa một đạo quân chạy đến, dẫn đầu là một nữ tử oai hùng....Phía trên,lá cờ của Hiên Viên Quốc phấp phới...
“Xem kìa...viện quân đến rồi...viện quân đến rồi...”
~~~oOo~~~

Hiên Viên Nam tay vịn mũi tên cắm ngay ngực, chất độc vốn có trong người hắn dần phát tán, dường như phá hủy lục phũ ngũ tạng trong cơ thể,ngay lúc ngắn sắp ngất đi,một thân ảnh quen thuộc lại chạy đến,ôm chầm lấy hắn,mùi hương nhài thoang thoảng...
“Vương gia...”-Nguyệt Song nước mắt đầm đìa,lay lay người hắn...
Hiên Viên Nam vươn tay chạm vào mặt nàng, mềm mài...đây đích thực là sự thật,không phải là mơ !
“Song nhi...”
“Ân...là ta...hức...ta đây...”
“Song nhi...”
“ Ân...”
“Ta...sai rồi...ta thật sự sai rồi...ta không nên ép buộc nàng bên mình... nếu không có ta...nàng đã là một thê tử thật tốt...cùng với phu quân mà nàng yêu quý...”
“Đừng nói như vậy...ta là thê tử của ngươi...mãi mãi là như vậy...đừng nói gì nữa....cố gắng cầm cự...thái y sẽ...”
“Không được đâu...”-Hiên Viên Nam ngước lên nhìn nàng,mỉm cười,nụ cười đắng ngắt :
“Trong cơ thể ta..từ khi còn bé....vốn dĩ có một loại độc... loại độc này không làm chết ngay mà từ từ phát tán...xâm nhập vào lục phũ ngũ tạng...thái y trong cung đều đã không còn cách cứu chữa...Hôm nay...chính là ngày phát tán cuối cùng... nếu như...không có mũi tên kia...ta cũng sẽ...”
Câu cuối cùng,Nguyệt Song không để hắn nói tiếp,gào lên :
“Đừng nói nữa ngươi nhất định sẽ qua khỏi...cùng ta và Tiểu Ninh sống thật tốt....chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc mà...”
Hiên Viên Nam cười khổ, ngay từ khi còn nhỏ, biết bản thân mang trong mình một loại độc, hắn đã không còn bận tâm về việc sống còn,nhưng ngay giờ phút này hôm nay ,ham muốn sống sót của hắn mãnh liệt hơn bao giờ hết...hắn muốn ở cạnh nàng...ở cạnh Tiểu Ninh...cùng nàng đi thật xa... sinh ra những tiểu hài tử đáng yêu..chỉ tiếc là không thể...
“Song nhi...hãy nhớ...dẫn Tiểu Ninh rời khỏi thật xa...thật xa nơi này...tìm một phu quân tốt... người mà có thể yêu thương Tiểu Ninh và trao cho nàng cả tấm chân tình,có thể bảo bọc cho hai mẹ con nàng... “
Nguyệt Song im lặng,tay nàng lau máu trên gương mặt hắn...nước mắt vẫn rơi...
“Nói với Tiểu Ninh...ta có lỗi với nàng...ta có lỗi với con...ta không thể dạy dỗ và ở bên cạnh con...nhưng mà...ta luôn luôn yêu thương nó...”
“...”
“Điều cuối cùng là...quên ta đi...có được hay không ?”
“Không cho ngươi nói nữa....ta không cho ngươi nói nữa....”-Nguyệt Song điên cuồng hét lên...
“Nguyệt Song, kiếp này vô duyên, chỉ mong có kiếp sau, để chúng ta thực sự yêu nhau một kiếp...đến lúc đó...ta nhất định...nhất định sẽ bù đắp cho nàng...”
“...”
“Song Nhi...ta muốn biết...trước đến tận bây giờ...nàng đã từng yêu ta hay chưa ?”
Nguyệt Song cúi người...ấn môi mình vào môi hắn...mùi máu tanh hòa lẫn vào khoang miệng,đắng ngắt...
“Hiên Viên Nam....ta yêu chàng....”
Nghe được một câu nói cúi cùng,Hiên Viên Nam yên lòng nhắm mắt, Nguyệt Song cảm thấy, người hắn dần thả lỏng,bàn tay nắm lấy tay nàng không còn xiết chặt như trước nữa....nàng run run chạm vào thân thể hắn...
Lạnh ngắt...không còn một chút sức sống....
Ánh nắng ấp áp xuyên qua mành lá, ẩn ẩn hiện hiện....Nguyệt Song đưa tay còn lại lên che đi đôi mắt bị ánh nắng mặt trời làm cho choáng váng, những giọt nước mắt theo khóe mi lặng lẽ rơi xuống.
"Vương gia, ta yêu chàng....!"
Chỉ là lần này, Hiên Viên Nam vĩnh viễn không lên tiếng đáp lời nàng một lần nào nữa.
Năm Hiền Viên thứ ba mươi hai, cuộc chiến giữa Hiên Viên Quốc và Tần Quốc đến hồi kết thúc, thái tử Tần Quốc tử trận,đầu treo trước cổng kinh thành, năm vạn quân bị giết sạch, hoàng đế Tần Quốc xin hàng, nhường một phần phía Nam đồng đời mỗi năm cống nạp lễ vật cho Hiên Viên Quốc....
Biết tin Hiên Viên Nam chết trận, cả triều đình cùng dân chúng rất đỗi đau xót, để tang hai tuần, tương truyền rằng,khi hoàng thượng và thái hậu cho người đến mời vương phi và tiểu thế tử tiến cung, cả Nam vương phủ đã không còn một bóng người....

_________________
... :><:

channn
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 272
Points : 11515
Thanks : 27
Join date : 27/11/2015
Age : 38
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: Ta Là Vương Phi (

Bài gửi by heymama on Thu Mar 03, 2016 9:20 pm

*Gào* trời ơi kết thúc làm sao vậy ? Tội nguyệt tỷ của tui ,có NT không bạn ? *níu kéo hy vọng*

heymama
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 32
Points : 10988
Thanks : 2
Join date : 14/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Ta Là Vương Phi (

Bài gửi by Yurin on Thu Mar 03, 2016 9:28 pm

heymama đã viết:*Gào* trời ơi kết thúc làm sao vậy ? Tội nguyệt tỷ của tui ,có NT không bạn ? *níu kéo hy vọng*
mình đang mắng nó 1 chập đây

_________________
[You must be registered and logged in to see this image.]   YURIN   [You must be registered and logged in to see this image.]   
avatar
Yurin
Moderators
Moderators

Tổng số bài gửi : 384
Points : 11595
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 23
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: Ta Là Vương Phi (

Bài gửi by Lăn Lê Bò on Thu Mar 03, 2016 9:36 pm

ôi, cái cmt đầu tiên của tôi là 1 cmt đẫm nước mắt

Lăn Lê Bò
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 36
Points : 10617
Thanks : 3
Join date : 20/01/2016

Về Đầu Trang Go down

Re: Ta Là Vương Phi (

Bài gửi by hoangnam on Thu Mar 03, 2016 10:11 pm

Ba chấm ... bay vô đọc cứ tưởng

hoangnam
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 14
Points : 10675
Thanks : 1
Join date : 12/01/2016
Age : 23

Về Đầu Trang Go down

Re: Ta Là Vương Phi (

Bài gửi by vsao23 on Thu Mar 03, 2016 11:08 pm

Ôi 1 kết thúc buồn. Cho ngoại truyện đi bạn ơi

vsao23
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 146
Points : 11209
Thanks : 19
Join date : 04/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Ta Là Vương Phi (

Bài gửi by ngominhtrung on Thu Mar 03, 2016 11:36 pm

Kỳ vậy, sao lại chết chứ ? Rồi Nguyệt Song FA típ

ngominhtrung
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 16
Points : 11101
Thanks : 3
Join date : 02/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Ta Là Vương Phi (

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 3 trong tổng số 4 trang Previous  1, 2, 3, 4  Next

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết