Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» Ker nữ tìm kee nam/nữ
Yesterday at 12:22 am by Nguoiamphu

» Anh Em (50kt)
Sun Aug 12, 2018 5:08 am by Lalalalala

» Tìm kee đà lạt
Thu Aug 09, 2018 8:59 pm by khanhvy

» Có bạn nào ở nước ngoài ko cho mình làm quen?
Tue Aug 07, 2018 11:33 am by Areum

» Tìm ker nam trên 30t
Sun Aug 05, 2018 7:26 am by macdangphi

» vấn đề không đăng ký được
Sat Aug 04, 2018 2:14 pm by Khách viếng thăm

» Câu chuyện có thật
Mon Jul 30, 2018 4:26 pm by Munheo14

» Gặp Lại(End)
Sun Jul 29, 2018 1:52 pm by holic

» Cuộc Hẹn Spanking
Tue Jul 24, 2018 2:26 pm by channn

August 2018
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Calendar Calendar


Em là lẽ sống :>

Go down

Em là lẽ sống :>

Bài gửi by hjhgjmgh on Mon Jan 08, 2018 8:44 pm

Trương Hàn và Dương Dương
*Tiểu tử , để tôi tìm được sẽ đánh gãy chân em * Trương Hàn một mình đội gió , mưa để tìm cậu .Anh biết cậu đã thấy trang báo đó , anh biết cậu ghen , nhưng nghĩ tới việc cậu không tin tưởng vào tình yêu của anh , một mực cho anh cái danh " ngoại tình " rồi đùng đùng bỏ đi
Cũng tại Na Trát , cô ta đã biết tình yêu giữa anh và cậu , nên lấy nó ra đe dọa sẽ nói cho báo chí biết , anh thừa rõ sự nghiệp của anh và cậu đang như diều gặp gió , mọi chuyện mà vỡ lở là coi như con đường nghệ thuật chấm dứt , nên anh mới hạ mình chấp nhận điều kiện của ả ~
____________________________________________
Ngày hôm đó ,
Cổ Lực Na Trát hẹn anh ra bến xa Thượng Hải , vì cô phải đi lưu diễn và cũng mựợn tay nhà báo để dựng lên vở kịch này , chính là quá yêu anh nên cô mới tìm mọi cách để tìm mọi cách để tiếp cận , nhưng anh lại không chú ý hay nhìn cô một lần , điều đó khiến cô tức giận , và tình cờ nghe lén được cuộc nói chuyện thân mật giữa anh và cậu , cô đã đau lòng đến suýt gục ngã , vì vậy mà lòng mới sinh ác niệm

Thấy anh bước tới , cô cười gian tà
- Cô muốn gì -anh lạnh lùng ,nhìn cô bằng ánh mắt rét buốt không chút lưu tình .
-Thực hiện giao ước của chúng ta - cô cười khẩy rồi kéo mạnh anh về phía mình , đặt lên môi anh 1 nụ hôn nồng cháy , anh định phản kháng nhưng thấy ánh mắt xảo quyệt của cô nên thôi , anh không muốn bảo bối của anh có chút mất mác nào ,dù gì cũng là nụ hôn thôi mà , bố thí cho ả ta cũng chả sao
ÁNh sáng từ các máy ảnh , điện thoại nháy liên tục ,vậy là xong chỉ tối nay thôi , trên mặt báo sẽ đầy những hình ảnh " kinh tởm " đó
Cô quay lưng bỏ lên tàu ,nụ cười chua chát hiện trên môi , đánh đổi nhiều như vậy cũng không có được một chút tình cảm của anh
Anh ngây ngốc đứng đó , chợt quay sang định bỏ về lại thấy một bóng lưng quen thuộc
Cái dáng nhỏ bé này , cả cái áo đó nữa , chẳng phải là cái áo có hình con cừu nhỏ sau lưng mà anh tặng cậu trong cái ngày sinh nhật sao ?
Mẹ kiếp !!! Cổ Lực Na Trát tôi hận cô , phải khiến chúng tôi đau khổ cô mới cam tâm sao .Định rượt theo nhưng bị fans với cánh báo chí hỏi han , phỏng vấn , tặng quà 1 hồi mới thoát được thì cậu đi mất tiêu
Anh lục tung cả cái thành phố này , đến những nơi cậu có thể đến nhưng đều không tìm ra , anh đến nhà Vỹ Đình và Phong Phong vì nghĩ có thể cậu đang ở đó , thấy 2 vợ chồng người ta đang ân ân ái ái , anh chợt chạnh lòng là anh nhớ cậu , lo cho cậu không biết có suy nghĩ dại dột hay không nữa ~ ( Dương à , em xem chồng em chính là đang lo cho em đó )
Tưởng chừng như sắp bỏ cuộc thì anh lại chợt nhớ đến 1 nơi , có phải hay không cậu đang ở đó, vừa nghĩ là anh phóng như bay đến đó
Cảnh vật vẫn đẹp và huyền bí như ngày nào ,nhìn thấy ai đang nằm đằng kia anh liền chạy tới , đúng là cậu rồi , bộ dạng say khướt , quần áo xộc xệch , vỏ lon bia chất đầy xung quanh , đầu anh như muốn phát hoả , rốt cuộc cậu đã nốc bao nhiêu cái thứ ấy vào người , anh đỡ cậu dậy bế trên tay , tuy đã ngủ nhưng khuôn mặt vẫn còn vương nước mắt , anh xót xa lau nước mắt cho cậu , còn thơm lên trán cậu một cái , thương thì thương thật nhưng lần này không đánh cậu anh thề không mang tên Trương Hàn nữa
Anh bế cậu vào xe , trực tiếp để cậu ngồi trên đùi anh , đầu nhỏ tựa vào khuôn ngực ấm áp của anh an yên ngủ , thỉnh thoảng còn nói mớ gọi tên anh rồi chảy nước mắt , anh kiềm lòng không được nhẹ nhàng ôm cậu dỗ dành
-Bảo bối ngoan , ngoan nào , đừng khóc nữa , anh bên cạnh em mà ~ - anh đau lòng ôm cậu , đúng là khiến cậu tổn thương rồi
Anh ôm cậu vào nhà , thay quần áo cho cậu rồi đắp chăn nữa , anh ra ngoài gọi điện thoại kêu quản lý hủy hết lịch ngày mai , mặc cho cô quản lý khóc ròng đau khổ * Hàn Hàn à , cậu thương tôi 1 chút đi , lần nào chuyện có liên quan đến bảo bối của cậu , cậu đều hủy hết bao nhiêu lịch diễn quan trọng , mà đạo diễn chỉ nhắm 1 mình tôi mà chửi thôi có biết không hả ? *
Anh nhìn Dương nhi ngủ 1 hồi , khuôn mặt thật là xinh đẹp và đáng yêu đến vậy ,trời đã khuya lắm rồi định lên nằm ôm cậu ngủ tới sáng thì
Reng....reng...tiếng điện thoại của anh reng lên , thật là phiền phức
- Hàn Hàn , anh đã tìm được Dương nhi chưa - giọng bên kia là của Đình Đình đang lo lắng
- Xin lỗi , chính là Phong nhi nhà tôi đã biết trước nó ở đâu nhưng lại không dám khai vì giữ lời hứa , tôi gặng hỏi mãi nó mới nói a~ - ĐÌNh Đình sốt ruột , tỏ vẻ hối lỗi
-Thôi được rồi , người cũng đã tìm được để xem ngày mai tôi xử nó thế nào ?
- Đừng nặng tay quá , nó chịu đau không tốt đâu
- Tôi tự biết cái gì nên làm cậu khỏi lo - anh lạnh giọng rồi cúp máy , anh quay trở về nhẹ nhàng leo lên giường ôm cậu ngủ ngon lành
Sáng hôm sau ,
Khi Dương nhi nhà chúng ta mở mắt tỉnh dậy
- Hàn Hàn a , anh đang làm trò gì vậy - cậu hiện đang trong tư thế cực kì quyến rũ.
- Đã tỉnh rồi.....? - anh ngồi trên ghế tựa , khoanh tay tiêu soái nhìn cậu ,nụ cười ma mị nửa miệng trên môi thay vì nụ cười ấm áp thường ngày , Hàn Hàn đừng làm Dương nhi sợ mà , nụ cười này chỉ xuất hiện , khi sắp có nguy hiểm á ( Tác giả : Để gia gia tiết lộ luôn cho lẹ ,hàn hàn chính là cuớp lần đầu của y cũng nở nụ cười như vậy đó, có lẽ nào..........., Dương nhi : không có a ~ ông chính là nói xằng bậy mà....* đỏ mặt xấu hổ *)

Tư thế này , sao lại khiến cho người ta xấu hổ thế chứ ,cả thân thể đều bị đặt nằm sấp ,chân tay cậu đều bị trói ở bốn gốc giường ,hai chân tay đều bị tách ra hai phía , có muốn nhúc nhích cũng là bất khả thi a ~ , trên người lại chỉ còn chiếc áo sơ mi trắng dài qua mông 1 xí , với chiếc quần ''chíp'' nhỏ a , da dẻ trắng nõn hồng hào như thiếu nữ mới lớn ,khuôn mặt cùng mái tóc cute ,xinh đẹp đến khó tả ,eo thon ,chân tay thon dài, lên tục cựa quậy để thoát khỏi dây trói nhưng không thể ,ai thấy cảnh này từ trai gái già trẻ đảm bảo cũng không cưỡng được mà đi ''bốc lịch'' như chơi .( các bạn có thể tưởng tượng tùy ý thích luôn )
- Tại sao trói em , thả em ra ,không chịu đâu , Hàn Hàn thả em ra - cậu vùng vẫy la hét nhưng vô ích, giờ là như cá nằm trên thớt rồi còn gì
- Chuyện tốt em tự làm ,em phải tự biết chứ ,sao lại hỏi anh ?- anh thong dong hỏi cậu , tâm trạng tưởng chừng như cực kì '' thoải mái ''
Cậu giờ mới sực tỉnh nhớ đến chuyện hôm qua, tâm trạng trở nên vô cùng phẫn nộ ,tức giận và có ý chống đối
- Tên khốn phụ bạc nhà anh ,cư nhiên đứng trước mặt thiên hạ hôn người khác mà nói tôi ,rốt cuộc tôi là gì của anh hả ? - cậu chuyển thái độ nhanh chóng ,tức giận mắng chửi anh những lời vô cùng thậm tệ
Anh lúc này không còn cười nữa ,khuôn mặt đanh lại , lạnh lẽo như băng mùa đông nhìn cậu bằng ánh mặt vô cùng đáng sợ , không ngờ , đôi môi đo đỏ đáng yêu thường nói ra những lời ngọt ngào lại có thể thốt ra những lời tổn thương như vậy ,chính là nuông chiều quá sinh hư rồi ~
Anh đứng dậy , tay chồm ra phía sau lấy cây roi mây đã chuẩn bị từ trước , anh chỉ định đánh vài roi để nhóc sợ và biết quý trọng bản thân thôi nhưng tình hình bây giờ thì đúng là cậu cần ..........1 trận đại giáo huấn để nên người rồi, cậu thấy roi mây thì đã biết sắp có chuyện gì xảy- Tại sao trói em , thả em ra ,không chịu đâu , Hàn Hàn thả em ra - cậu vùng vẫy la hét nhưng vô ích, giờ là như cá nằm trên thớt rồi còn gì
- Chuyện tốt em tự làm ,em phải tự biết chứ ,sao lại hỏi anh ?- anh thong dong hỏi cậu , tâm trạng tưởng chừng như cực kì '' thoải mái ''
Cậu giờ mới sực tỉnh nhớ đến chuyện hôm qua, tâm trạng trở nên vô cùng phẫn nộ ,tức giận và có ý chống đối
- Tên khốn phụ bạc nhà anh ,cư nhiên đứng trước mặt thiên hạ hôn người khác mà nói tôi ,rốt cuộc tôi là gì của anh hả ? - cậu chuyển thái độ nhanh chóng ,tức giận mắng chửi anh những lời vô cùng thậm tệ
Anh lúc này không còn cười nữa ,khuôn mặt đanh lại , lạnh lẽo như băng mùa đông nhìn cậu bằng ánh mặt vô cùng đáng sợ , không ngờ , đôi môi đo đỏ đáng yêu thường nói ra những lời ngọt ngào lại có thể thốt ra những lời tổn thương như vậy ,chính là nuông chiều quá sinh hư rồi ~
Anh đứng dậy , tay chồm ra phía sau lấy cây roi mây đã chuẩn bị từ trước , anh chỉ định đánh vài roi để nhóc sợ và biết quý trọng bản thân thôi nhưng tình hình bây giờ thì đúng là cậu cần ..........1 trận đại giáo huấn để nên người rồi, cậu thấy roi mây thì đã biết sắp có chuyện gì xảy ra rồi , sợ thì sợ nhưng vẫn cứng miệng
- Anh có cái quyền gì mà đánh tôi , thả ra coi - cậu liên tục vùng vẫy dữ đôi nhưng bất lực chẳng thế nào thoát được
- Vút....Chát....aaaa hỗn đản ,anh không có quyền , không có quyền đánh tôi , anh là cái thá gì chứ - cậu nảy người , thật đau a , trước giờ nói nặng lời còn chưa từng huống hồ là đánh đau vậy , cậu ủy khuất nói
- Tốt nhất em nên im miệng , còn nói những lời như vậy đừng trách tôi ác - Anh lạnh lùng , trước giờ chưa từng đánh cậu bao giờ , tâm đau nhưng ý không phiền , anh lại tàn nhẫn vụt xuống những roi cực mạnh
- Vút....Chát...chát... aaa dừng tay , đau quá aaaa... hức hức....vút...chát..chát - mặc cậu có khóc la thảm thiết đến đâu mặt anh vẫn lạnh tanh cật lực đánh xuống , trái tim như muốn rỉ máu , quá đau đớn rồi ,đánh cậu đau 1 nhưng anh đau tới mười , những lời nói của cậu như dao cứa vào trái tim anh , mắt anh cũng phiếm hồng
- Nói xin lỗi - anh nói giọng hơi run ,nhưng vì cậu đang đau nên không hề chú ý tới
.........Im lặng
- NÓI - anh nhấn giọng
..........Im lặng - cậu im lặng thút thít ,cố cứng đầu đến cùng vì cậu nghĩ vốn là cậu không có lỗi , tất cả là lỗi của anh mà
- Được ,em không nói , vậy tôi cũng không có cái quyền gì đánh em nữa phải không ,đối với em , tôi chẳng còn là gì nữa rồi , em nói em yêu tôi nhưng chưa một lần tin tưởng tôi ,em chỉ tin vào mắt mình, được rồi tôi hưu em, vừa lòng chưa - Anh quăng roi xuống sàn , âm thanh chát chúa như tiếng trái tim anh đang vụn vỡ từng mảnh , như những uẩn khúc trong lòng mà cậu chưa có đáp án,mối tình đôi ta rồi sẽ đi về đâu sau nhưng hiểu lầm này đây ,nói rồi anh cởi hết dây trói cho cậu , tức giận bỏ ra ngoài đóng cửa cái sầm thật mạnh .

Cậu một mình ngồi lại, mông tuy đau nhưng trái tim còn đau hơn gấp ngàn lần, rõ ràng trong chuyện này còn mập mờ gì đó ,nhưng trong mắt cậu thì nó đã quá rõ ràng , anh bỏ cậu theo người con gái khác, cậu ôm gối mắt hướng về phía cửa ,nước mắt vô thức tràn mi ,tại sao lại ra nông nổi này ,tại sao ????
Đúng lúc cả hai đang rối bời thì....Reng.... Reng...., là Vỹ Đình gọi, cậu chần chừ ,nhưng cũng lau sạch nước mắt trả lời điện thoại
- alo , Đình Đình ,là em đây - Cậu cố giữ giọng bình thường,nhưng lời nói vẫn còn nghẹn ngào ,nhưng làm sao qua được Đình Đình
- Em khóc sao , Dương nhi ,đừng khóc ,Hàn Hàn đánh em sao , chắc đau lắm hả ? - hắn nói giọng ấm áp ,lo lắng ,và đầy quan tâm ,dù gì thì nhóc vẫn là mối tình đầu của anh , được nhiên là thương rồi ,lúc nàu thì cậu không ép mình được nữa ,bao nhiêu uất ức ,đau lòng tuôn ra theo dòng nước mắt
- Hức...hức...,hắn ta không còn yêu em nữa...huhuhu.....còn đánh em, bỏ rơi em ..hức -cậu ôô khóc ,bao nhiêu lời muốn nói đều tuôn ra hết
- Dương ơi là Dương, em sao lại ngốc như vậy ,yêu nhau lâu như vậy , em lại không tin tưởng vào tinh yêu của cậu ấy, em có biết suốt đêm qua , cậu ấy sống chết tìm cho bằng được em ,lại vì em đau lòng mà rơi lệ , cậu ấy trước giờ chưa bao giờ như thế với em chính là người đầu tiên đó ,Na Trát đã rấp tâm chia rẽ tình cảm của hai người ,vì cô ta yêu Trương Hàn, em có biết không ,cô ta đã dồn ép cậu ấy và bắt cậu ấy đồng ý điều kiện của ả ta nếu không sẽ công khai mối quan hệ của hai người đó ,cậu ấy hi sinh như vậy mà lại nhận từ em những lời đau đớn như vậy , Dương à em yên tâm đi , ngày đó , anh nhường em cho cậu ấy vì anh biết cậu ấy là người duy nhất có thể đem lại hạnh phúc cho em ,em hiểu không ? Nghe lời anh ,đi xin lỗi cậu ấy đi em - Đình Đình buồn rầu giảng giải cho cậu hiểu ,nhưng vẫn là có người không chịu hiểu
- Em không tin ,anh cùng một giuộc với anh ta , tại sao ai cũng lừa dối tôi hết vậy , hức...hức- cậu vừa khóc vừa nói , sự thật này đối với cậu chính là quá khó tin đi , cậu cũng không ngờ người mà cậu luôn trân trọng , ngưỡng mộ vì tài năng cũng như khí chất l
Lại có thể là con người như vậy
- Đình ca của em trước giờ có nói dối em chưa , anh có nói gì bây giờ cũng vô ích , em hãy tự lắng nghe những gì con tim mách bảo đi - nói rồi anh cúp máy ngay lập tức , chuyện gia đình cậu thì để họ tự giải quyết , anh chỉ giúp 1 chút thôi chứ xen vào nhiều quá cũng không hay , đã vậy anh cũng có gia đình của mình mà , nãy giờ có 1 bảo bối ngồi bên cạnh giận dỗi anh a , nhóc Phong nhà chúng ta giận lẫy phồng má bỏ vào phòng a , cái này là ghen nè,mặc cho Đình Đình chạy theo dỗ dành
Bên Đình Phong hạnh phúc , ngọt ngào bao nhiêu thì gia đình nhỏ Hàn Dương căng thẳng bấy nhiêu
Dương Dương bình tĩnh lại, đôi mắt xa xăm nghĩ về những lời Đình Đình nói , cũng như nghe trái tim mình muốn gì,nhưng trong đầu cậu hoàn toàn sáo rỗng , chẳng nghĩ đến được điều gì cả , chợt cậu nhớ tới câu anh nói cậu lúc nãy * em nói em yêu tôi nhưng chưa một lần tin tưởng tôi ,em chỉ tin vào mắt mình * ,nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu như muốn thức tỉnh cậu , đầu cậu giờ đây đau như búa bổ ,phải làm sao cho đúng bây giờ đây .
Anh đã từng vì cậu mà quỳ dưới mưa nguyên 1 đêm để gia đình cậu cho phép hai đứa sống với nhau sau đó còn bị viêm phổi , còn vì cậu mà rạch tay mình hai nhát để chứng minh những tình yêu của hai đứa với gia đình anh , trước những khó khăn của cuộc đời anh đều đứng ra che chắn cho cậu ,bảo vệ cậu , vậy mà cậu lại nhẫn tâm không tin tưởng anh , vì hồ đồ mù quáng mà chút nữa mất đi người mà cậu yêu thương nhất , Cậu sai rồi , là cậu bướng bỉnh không chịu hiểu cho nổi khổ tâm của anh , trước đến giờ khi làm bất việc gì anh đều có lý do riêng của mình chớ không phải loại người tùy tiện muốn làm gì thì làm a ~ Phải đi thú tội thôi , còn phải đền bù tổn thất về thể xác lẫn tâm hồn cho anh nữa chớ , nói vậy thôi chớ cậu chẳng biết phải làm gì cả .
cậu vờ lấy vali gom đồ bỏ đại vào ,rồi xuống cầu thang làm theo kế hoạch ,cậu muốn anh giữ cậu lại nghe cậu nói lời xin lỗi ,cũng như bù đắp cho anh , nhưng...........sự thật không mấy khả quan , cậu xuống lầu đi ngang qua chỗ anh , lén nhìn lên 1 cái , anh đang đứng nhìn ra vườn ,mặt đầy tâm trạng ,nghe tiếng bước chân cùng với tiếng vali nhưng anh vẫn làm ngơ như không thấy ,như chưa từng có chuyện gì xảy ra
- Đi nha
Im lặng....
- Đi thật đó - cậu nhấn mạnh , mong anh giữ cậu lại a ~
Im lặng....- anh trong lòng tuy có buồn bực nhưng nghe những lời đó lại thấy buồn cười , anh thừa biết rõ Dương nhi của anh yêu anh nhiều như thế nào mà ,chuyện bỏ anh là điều không thể ,có thể lúc nãy vì giận quá mất khôn nên cậu mới nói thế ,nhưng nghĩ thế nào cũng thấy tức trong lòng a ~ , không phải do anh nhờ Vỹ Đình gọi cho nhóc thì không biết nhóc có biết sai không ? Nhưng anh cũng tự thấy bản thân có lỗi ,do anh sợ mà không nói cậu truớc để xảy ra hiểu lầm
Anh chọn cách im lặng để xem thử phản ứng của cậu thế nào
Bất chợt , từ đằng sau có một vòng tay ôm lấy eo anh,cậu đã quang hết vali xuống đất để chạy tới ôm anh ,thật ấm ấp ,cậu ôm chặt anh như sợ anh vụt mất đi ,anh chợt khẽ cười ,một nụ cười hạnh phúc thật sự , anh cảm nhận được bảo bối đằng sau đã sợ và ân hận thế nào , cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng của cậu sau lưng ,anh thấy có chút xót xa ,đau lòng cho bảo bối a ~
_ Em...em xin lỗi anh,...hức.. là em sai , em không tin anh gì cả ,...n..nhưng em yêu anh lắm ,đừng bỏ rơi em có...hức...được hay không- cậu nấc nghẹt ,nói giọng nghẹn ngào đến đáng thương , nước mắt cứ rơi mãi trên khuôn mặt xinh đẹp thay cho những ân hận của mình
Anh quay lại ,lúc đầu còn mặt lạnh lùng căng thẳng nhưng cuối cùng trên đôi môi mỏng cũng nở 1 cụ cười nhẹ nhàng , anh lau nước mắt cho cậu, ôn nhu vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cạu , đây là tâm can bảo bối của anh đó
_ Được, em tha thứ cho em- Anh hạnh phúc ôm mái đầu cậu

hjhgjmgh
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 48
Points : 9913
Thanks : 1
Join date : 02/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Em là lẽ sống :>

Bài gửi by hjhgjmgh on Mon Jan 08, 2018 9:19 pm

Chap cuối ~ chap này sẽ có hai cảnh huấn , dự là sẽ '' ngọt '' hơn trước a~ ( có sâu răng cũng đừng trách gia gia )
Hai bóng hình một lớn một nhỏ ôm nhau hạnh phúc ( chap trước ) thì bất chợt anh gỡ cậu ra nhẹ nhàng ,nhìn thẳng vào đôi mắt cậu
- Dương nhi ,nói cho ca nghe , hôm qua và cả hôm nay em làm những gì hả ? -lời nói nhẹ nhàng nhưng khiến cho ai kia thót tim ,có phải là muốn truy cứu nữa không a~
Im Lặng.... -cậu cúi gầm mặt xuống ,đôi mắt cứ đảo qua đảo lại nhìn nền nhà sợ sệt ,rõ là 3 roi hồi nãy khiến cậu không ít kinh sợ
Hàn Hàn thở dài một hơi ,nhìn qua là biết ai đó đang lo lắng , anh nâng nhẹ cằm cậu lên để cậu nhìn thẳng vào mắt anh
- Không cho em nhìn xuống dưới đó nữa ,nhìn thẳng vào anh này. Anh đẹp trai thế này không đáng để em nhìn sao ?- anh dùng lời lẽ bông đùa hết sức nhẹ nhàng , giờ có muốn phạt cậu cũng phải khiến cậu tâm phục khẩu phục ,để cậu hiểu mà cam tâm chịu phạt chứ không phải là cưỡng bức . Anh không muốn vì nóng nảy mà đánh hỏng cậu để rồi cả đời này hối hận, tốt nhất là bình tĩnh ngồi xuống giảng giải cho cậu hiểu cái đã .
- Không phải đâu ,là em....là em....không tin tưởng anh , làm anh tổn thương ,lo lắng cho em .Còn uống bia rượu ,không quan tâm đến sức khỏe....cũng như an nguy của bản thân mình - cậu càng nói đôi mi càng trĩu xuống nặng nhọc ,rõ ràng.....rõ ràng là hồi nãy đã nói tha thứ cho người ta rồi mà
Hàn Hàn nhìn cậu ủy khuất ,mếu máo kể lể thì như thấu hiểu hết được lòng cậu. Anh cúi xuống ngang tầm cậu
- Anh không nói là tha thứ tất cả những việc em làm ,anh chỉ tha cho việc em không tin tưởng anh thôi -anh kề sát mặt cậu ,híp mặt tỏ vẻ nguy hiểm
- Vậy phải làm sao....anh mới tha thứ cho Dương nhi đây ? - bị dọa cho sợ rồi a , anh vẫn chưa tha thứ cho cậu ,sắp khóc rồi cũng nên a ~
Anh không nói gì ,cúi người xuống vác cậu lên vai ,hành động bất ngờ khiến cho cậu không kịp phản ứng la oai oái ,quẫy đạp lung tung ,anh phiền toái phát nhẹ một cái vào mông cậu dọa dẫm ( t/g :chỉ giỏi bắt nạt Dương nhi của ta thôi ) khiến ai đó im bặt ,thút thít nằm rũ trên vai anh ,khiến anh buồn cười lắm mà phải cố nhịn
Lên tới phòng ,anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường ( chứ không phải quăng mạnh bạo xuống như trong phim hay làm à)
- Vậy tội của em phải xử sao đây, hửm ?-anh đặt cậu ngồi trên đùi ,vòng tay ôm chiếc eo thon tinh tế của cậu ,tay kia vuốt ve khuôn mặt trắng trẻo đáng yêu,mịn màng của cậu ( tự nhiên tưởng tượng giống mấy thằng yêu râu xanh chuyên dụ dỗ đàn bà con gái nhà lành -_-)
- Vậy tội của em phải xử sao đây, hửm ?-anh đặt cậu ngồi trên đùi ,vòng tay ôm chiếc eo thon tinh tế của cậu ,tay kia vuốt ve khuôn mặt trắng trẻo đáng yêu,mịn màng của cậu ( tự nhiên tưởng tượng giống mấy thằng yêu râu xanh chuyên dụ dỗ đàn bà con gái nhà lành -_-) ,mặt anh cười nửa miệng gian xảo,liếm môi , như muốn '' mần thịt '' cậu  
- Em...em..k...không biết...hức..oa oa.. không  biết đâu ,em sợ- tự nhiên cậu òa khóc là cậu thấy sợ ,thái độ, cử chỉ , ánh mắt anh chính là muốn đùa cợt cậu ,vờn cậu chút chơi ai ngờ lại khiến cậu khóc ( ai biểu giỡn nhây )
,lại mất công dỗ nữa rồi , anh ôm cậu vào người , vỗ lưng nhẹ nhẹ
- Được rồi không đùa em nữa , nín nào ,nhõng nhẽo quá đi , giờ nói cho anh nghe , tại sao bình thường Dương nhi của anh rất quyết đoán , bình tĩnh sao lúc đó lại mất hết bình tĩnh , còn chạy ra ngoài nữa - anh nhẹ nhàng hỏi han cậu , tạo cho cậu không khí thoải mái để dễ dàng trò chuyện.
- Tại lúc đó em nghe tiếng Phong ca gọi em nên em mới chạy ra ngoài , rồi em mới kể hết chuyện nãy gi
Cho anh ấy nghe , anh ấy mới nói là anh phản bội em rồi.
chớ nếu không anh đã đuổi theo em giải thích ,anh ấy nói anh đào hoa ,trước giờ đối với em chỉ là chơi đùa nên ...nên...- cậu ấp a ấp úng nói không nên lời ,phải vừa nói vừa nhìn sắc mặt anh a ~
Hàn Hàn càng nghe càng tức giận , giận là vì bảo bối của anh quá ngây thơ dễ tin người quá , dễ bị những lời nói ngon ngọt dụ dỗ ,tức là tức ở Đình Đình ,chỉ biết lo chuyện bao đồng nhà người ta , bảo bối nhà mình thì không chịu trông coi để nó đi dụ dỗ cục cưng ngây thơ của anh , anh thề nếu thằng nhóc Phong Phong mà đứng cạnh đây ,anh sẽ đánh đến nó xin tha mới dừng lại a ( Phong Phong đang rùng mình nè ),đúng là bên đó bị Đình Đình chiều quá hóa hư rồi
,anh cố giữ mặt bình tĩnh hỏi cậu tiếp
- Thế thì tại sao bảo bối lại không về nhà chờ anh về giải thích mà đi uống bia rượu ,say xỉn ra nơi tối tăm đó nằm lỡ đâu có ai đó xâm hại hay bắt cóc bảo bối đi thì sao , còn chưa kể đến cánh nhà báo mà biết thì sẽ như thế nào hửm ?- anh càng nói giọng càng cao khiến cậu rụt cổ lại ,chui vào lòng dựa đầu nhỏ vào ngực anh ,tay vân vê mấy cúc áo của anh trông cưng lắm kìa ~
- Là Phong Phong , anh ấy bảo uống bia rượu sẽ quên đi buồn rầu nền em mới...em mới thử 1 lần ,ai ngờ...ai ngời...- cậu nói lí nhí trong miệng ,như thì thầm chỉ muốn anh và cậu nghe thôi
Oh mẹ ơi , lúc này thực sự anh rất muốn chửi thề nha ,phong Phong nhà tôi gây thù chốc oán gì cậu mà cậu lại nhồi nhét vào đầu bảo bối tôi những thứ hư hỏng đó hả , đúng là không bị 1 trận cậu không chừa mà , cái thói lo bao đồng này chắc học từ thằng chồng chứ không ai mà ,không dạy cho nên thân thì trước sau gì cũng đi phá gia can của người ta
Đầu anh muốn bốc khói lên tới nơi rồi nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh
- Em có hỏi cậu ta sao lại xuất hiện ở đó không ?
- Có a~ anh ấy nói anh ấy đang trên đường đi thu âm bài hát mới về , đi ngang qua thấy đông vui nên mới tính vào coi thì thấy em ở đó -cậu gật gù
Lúc này ,anh đặt cậu xuống giường ,và ra ngoài làm 1 chuyện rất quan trọng ,bị cậu níu áo lại ,anh chỉ mỉm cười xoa đầu để cậu an tâm
Phải đi ra ngoài gọi ngay cho Đình đình mới được ,phải méc vốn mới được ,để cậu ta dạy cho thằng nhóc kia một trận nên người mới được .Còn cậu không dạy , đem quá đây ,anh đánh vài chục roi mây là đảm bảo ngoan hiền liền. Cuộc gọi của hai người phải mất hơn 10p ,hàn Hàn nói hết tất tần tật tất cả lỗi của Phong Phong a , còn mắng cho cậu ta một trận nên thân ,anh còn hù dọa Đình đình nếu không cho nhóc Phong một bài học thì coi chừng anh , ai kia bên đầu dây mặt càng ngày càng đen lại ,liếc một cái sắc bén qua cái con người đang nằm dài coi tivi cười quên trời quên đất kia ( t/g : ừ cười đi con ,Phong nhi à ta thật xin lỗi con a ~ phải chịu thiệt thòi rồi mặt thỏa mãn)

Hàn Hàn trở lại phòng ,thấy cậu nhóc kia vẫn nhởn nhơ nằm sấp bấm điện thoại ,trò chuyện với fan hâm mộ
- Dương nhi, ngồi dậy cho anh ,chúng ta cần nói chuyện rõ ràng- anh nghiêm mặt không nhẹ nhàng như hồi nảy
- Anh gọi em- haizz ,chết chắc rồi ,anh vẫn còn muốn tính toán chuyện cũ a
- Em gây lỗi nhiều thế ,đâu chỉ giải quyết đơn giản bằng 1 cậu xin lỗi được
- Vậy...vậy phải làm sao ?
- Phạt em được không ?
- Hồi nãy chẳng phải đã phạt rồi sao ,3 roi lận luôn ,Hàn Hàn đánh em đau lắm đó - cậu giở trò làm nũng ,đưa ta chỉ chỉ vào chỗ bị thương ,mắt long lanh nhìn anh
- Tội nặng thế mà chỉ đánh 3 roi thôi, sao '' rẻ '' vậy?- anh nói nửa thật nửa đùa
Im..lặng- cậu giữ yên lặng ,vì giờ đây cậu không có bất cứ lời nào để biện hộ cho hành vi sai trái của mình  
- Em khiến anh lo lắng như thế ,lại còn làm tổn thương anh, tổn thương bản thân mình ,em không thấy bản thân đáng đánh sao? Được rồi , anh sẽ không đánh em , nhưng từ giờ anh không quản em nữa có được không -cái này là muốn ép con người ta vào đường cùng rồi
- E...em biết sai rồi, anh...đừng bỏ mặc em ,anh muốn đánh bao nhiêu cũng được - nói rồi cậu trèo xuống giường nhặt cây roi mây xuống đất rồi chần chừ đưa cho anh ,nhìn khuôn mặt dễ thương mếu máo của cậu mà anh thấy buồn cười , rõ ràng là sợ đòn mà còn mạnh miệng , song cậu nằm sấp xuống giường ,úp mặt vào gối
- Cái này là em nói đó , anh bắt đầu nha .- Hàn Hàn nhịp roi mây trên mông cậu ,giơ cao roi lên lại hạ xuống chả chịu đánh ,cái nay là lại muốn vờn cậu sợ đây mà, cậu gồng mình đợi mãi chẳng thấy coi nào đánh xuống thì quay lại nhìn anh  
- Cởi quần ra đi - anh thản nhiên nói , không để ý mặt cậu đang đỏ bừng lên một mảng ,không phải là anh chưa từng thấy qua nhưng trong tình huống này quá kì cục đê  
- Có thể
không cởi được không - cậu nhìn anh van lơn
- Được ,vậy anh không đánh nữa
- không...không ,em cởi mà- cậu ngậm ngùi thoát quần chíp ra ,mặt đỏ như trái cà chua chín.
Anh hất vạt áo sơ mi trắng lên , xót xa đau lòng nhìn 3 vết roi sưng tấy lên nổi bật trên mông trắng trảo mịn màng của cậu lên do bị đánh hồi nãy ,bắt cậu cởi quần ra cũng chỉ để xem vết thương của cậu ,để biết mà giảm lực
- Đánh bao nhiêu ?
- Em không biết
- Được ,vậy 100r được không - là em tự đánh mất cơ hội ,đừng trách anh nhẫn tâm
- Được a -cậu không dám cãi lời vì sợ anh giận , nhưng 100 roi có phải là muốn đánh nát cái mông nhỏ này của cậu không
Chẳng để cậu chờ lâu ,giờ ''hành hình'' đã tới
- Vút...chát...aaa - cậu chưa kịp chuẩn bị hét lên một tiếng , roi này rõ mạnh mà . Tuy lực không điên cuồng như hồi sáng nhưng vẫn rất đau ,cậu quay lại nhìn anh thấy anh mặt lạnh không chút thương xót ,cậu đành ngậm ngùi nằm sấp trở lại ,thút thít
- Vút...chát x 5...đau quá...,cầu anh nhẹ tay - lúc này nước mắt đã vỡ òa , hàn Hàn ca không thương cậu nữa sao , đánh liên tục mà đau quá chừng ,cậu chịu không nổi đưa tay ra xoa thì thấy ánh mắt không được hài lòng của anh nên cậu mới thu tay về
Nhìn bảo bối đau đớn thế , lòng anh quặn đau ,thật muốn lại ôm 1 cái mà dỗ dành ,nhưng nếu anh mềm lòng thì không biết cậu sẽ còn gây tai họa gì nữa , phải cho nhóc tớn tới già luôn một lòng , anh buớc tới giữ hai tay cậu trên lưng ,giơ cao cây roi mây
- vút..chát x 10 aaa...em biết sa...sai rồi...vút....chát x 5 đ...đừng đánh nữa mà - hai tay bị anh giữ chặt không thể nào gỡ ra được ,cậu chỉ biết vùng vẫy như cá trên thớt , từng roi rơi xuống đều thập phần đau đớn , còn có mấy roi bị trùng vào vết thương cũ khiến cậu chỉ muốn nhảy dựng lên,mong cậy giờ không còn chỗ nào lành lặn ,lằn đầy khắp mông ,có mấy chỗ tím lên ,khuôn mặt chan hòa nước mắtt , mô hôi túa ra uớt hết cả áo và mái tóc ,thân thể nằm bẹp dí trên giường , nhìn cảnh tượng này mà anh rơi nước mắt ,nhưng anh gạt phăng đi không để anh thấy,buông đôi tay cậu ta ,nhịp nhịp roi trên mông
- Đã đánh bao nhiêu rồi ?
- Hức...hức... hai...hai mươi mốt roi - còn tới 79 roi nữa ,chắc chết mất quá ,cậu nức nở giọng nói nghẹn ngào, nói không tròn vần rõ chữ nữa
- Vút...chát x4.....á...đau quá...Hàn hàn không thuơng...hức Dưong nhi nữa
- Hức...hức... hai...hai mươi mốt roi - còn tới 79 roi nữa ,chắc chết mất quá ,cậu nức nở giọng nói nghẹn ngào, nói không tròn vần rõ chữ nữa
- Vút...chát x4.....á...đau quá...Hàn hàn không thuơng...hức Dưong nhi nữa - bốn roi này anh đánh như phủi ruồi ,anh thật không nhẫn tâm nhìn bảo bối quằn quại đau đớn nữa ,vậy là đủ rồi đánh là để cậu nhớ lần sau không được hành động ngu ngốc nữa chứ không phải đánh hỏng cậu
Anh nhẹ nhàng đặt roi xuống bàn , anh ngồi xuống giường tay muốn chạm vào người cậu nhưng toàn bị né tránh , cậu cố tính nhích người không cho anh chạm vào , mặt cũng quay về hướng khác , này rõ là giận dỗi rồi còn gì
- Bảo bối giận ca sao ?  Quay mặt qua đây nào , còn 75 roi nữa lận , phải đánh cho bằng hết phải không? - cậu bị anh dọa sợ , nấc lên 1 cái ủy khuất, thân khẽ run lên . Lại còn muốn đánh a ~ ,ta giận ta giận , tối nay đừng hòng ta cho ôm ngủ đâu . Anh cười nhẹ 1 cái , bảo bối giận dai quá nè ,anh chồm tay tới đặt lên mông nhỏ của cậu đã bị đánh bầm dập ,xoa xoa mấy cái . Cậu cũng không cản , nằm đó hưởng thụ bàn tay ấm áp của anh.
Lúc này , cậu khẽ xoay người qua , mặt đối mặt với anh , khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đỏ lên vì khóc ,cậu dang hai tay ra
- Bế em , Hàn Hàn - anh mỉm cười ,đúng là trẻ con mà , bảo bối chắc hết giận rồi .Anh cúi xuống bế cậu vào người như con nít , nhẹ nhàng tránh đụng vết thương của cậu ,ôm mái đầu cậu vào lồng ngực mình .Thấy hơi ấm áp quen thuộc  ,cậu chòang tay qua ôm lấy tấm lưng của anh ngả đầu vào vai anh ấm ức khóc
- Ngoan , đừng khóc mà , anh sẽ đau lòng lắm - anh vỗ nhẹ lưng cậu dỗ dành ,phải mấy phút sau cậu mới nín khóc rồi ngủ thiếp đi trên vai anh  
Anh nhẹ nhàng đặt cậu nằm sấp xuống giường ,mặt bầu bĩnh áp xuống gối trông thập phần đáng yêu .Anh đưa tay xoa xoa nắn nắn cái má của cậu, thật mềm mịn trắng trẻo , lại nhiều thịt sờ vào đã thiệt .Anh lật nhẹ cái áo sơ mi lên ,nhìn cái mông nhỏ bị thương mà đau lòng , ca ca nặng tay với em rồi , rồi anh thoa thuốc lên ,tuy đã nhẹ hết sức nhưng vẫn khiến cậu đau đớn khẽ rên ,Thoa xong thuốc cho cậu trên mặt anh cũng toát 1 tầng mồ hôi a ~
Phạt cũng đã phạt rồi , mắng cũng đã mắng rồi, giờ thì ôm bảo bối ngủ cho lành .Hôm nay thật xảy ra quá nhiều chuyện rồi tổn thương có , đau lòng có nhưng quan trọng là cậu đã hiểu ra và nhận lỗi rồi ,nếu thời gian có quay lại anh cũng sẽ không nương tay mà đánh cậu một trận thật đau ,mặc dù đau lòng ,thương xót tiểu bảo bối nhưng không để nhóc con 1 bước lên trời ,vô pháp vô thiên như vậy  ,sau này khó bảo thì khổ. Anh ôm chặt tiểu bảo bối vào lòng thì thầm :'' Đừng để anh phải nhẫn tâm như vậy thêm 1 lần nào nữa ,có biết không ? Anh yêu em lắm '' .Dương Dương cũng như nghe được lòng anh ,vòng tay qua eo ôm anh ôm lại mỉm cười
Haizz , vậy là xong một bé ,còn một bé nữa a ~
___________________________________________________________________________________________________
Sau khi nghe điện thoại của Hàn Hàn , mặt vốn không trắng trẻo gì nay lại càng đen hơn ,liếc qua bảo bối đang coi phim hăng say .Đình Đình vốn là người thông minh và thức thời , anh nhanh chóng thu lại " móng vuốt " và ánh mắt muốn ăn thịt người lúc nãy ,trở lại bộ dạng ôn nhu ngồi bên cạnh bảo bối .Anh không thể ngờ 1 cậu nhóc trầm tĩnh   như Phong Phong có lúc thù dai như vậy ,còn dám chỉ bậy cho Dương nhi để phục thù . *Em giỏi lắm * anh nhếch mép , còn nhớ tới khoảng 3,4 ngày trước anh ôm , véo má Dương nhi ngay trước mặt cậu , còn nói chuyện thân mật . Sau hôm đó mặc dù giải thích nhưng vẫn bị bảo bối hờn giận cả ngày trời , ai ngờ nhóc nhớ lâu vậy còn phục thù Dương nhi a~ . Anh vòng tay qua cổ bảo bối ,kéo đầu cậu ngả vào vai anh .
_ Bảo bối , em chết chắc rồi -anh khẽ nói vào tai Phong Phong , chưa kịp định hình cậu đã bị bế vào phòng từ lúc nào .
Không nhẹ nhàng như Hàn Hàn ,anh mạnh bạo quăng cậu xuống giường , ngồi hẳn lên người cậu
_ Lại tới kì động dục của anh nữa à ? - mặt cậu chán nản cứ như chuyện xảy ra hằng ngày
_ Đúng đấy , người anh đang cực kì "nóng "này , em có biết hồi nãy ai gọi cho anh không ? - Cơn tức giận cứ cuồng cuộn trong người khiến anh khó giữ được bình tĩnh
_ Chuyện đó thì có liên quan gì đến em chứ ?- cậu vẫn mơ hồ
_ Hàn Hàn gọi cho anh kể hết rồi , em khỏi chối ,anh ấy....còn bảo nếu anh không xử em nên thân thì đem em qua cho anh ta xử , em thấy thế nào ?- Từng lời từng chữ đều khiến Phong Phong lạnh rung nhưng mặt Đình Đình vẫn tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra .
_ Em sai rồi - Đúng là một cậu nhóc hiểu chuyện , tính của Đình Đình không ai có thể hiểu rõ hơn cậu ,không mau chóng nhận lỗi thì "chết " cũng không được toàn thây đâu .( Bị ''đâm'' đến bất tỉnh mới thôi đấy )
Anh híp mắt nguy hiểm ,mặt kề sát cậu chấn vấn
_ Chỉ 1 câu xin lỗi đơn giản vậy thôi sao ?  
_ Thì....cùng lắm cho anh ''hưởng thụ'' 1 chút coi như thay lời xin lỗi ,được chứ? -đúng là không biết sống chết mà , nếu anh muốn hưởng thụ bảo bối thì lúc nào mà chả được chứ cần tới sự cho phép của cậu sao ?
_ Nhưng hôm nay anh không hứng thú , cũng không muốn em bàn ra , tốt nhất là thành thật khai báo ,không thì đừng trách anh không nể tình '' phu thê'' - Lời nói sắc bén nhưng không hề có ác ý , nhưng vào tai ai đó thì lại trở thành câu nói '' tuyệt tình '' , anh có thể vì cậu nhóc đó mà quay lưng lại với cậu sao ? ( Rồi lại thêm 1 thằng hiểu lầm )
_ Chẳng phải là Hàn hàn kể hết rồi sao ? Có cần phải nói ra những lời dư thừa như vậy - Giọng nói cũng đã lạnh đi ít nhiều
_ Tôi muốn từ miệng em nói ra cho tôi biết , có thật là như vậy không ?-Anh ghét thái độ đó của cậu ,tại sao biết mình sai mà vẫn cứng đầu ,cố chấp như vậy ; anh biết nhóc là một người trong mắt người khác rất lạnh lùng lai có chút ít nói ,nhưng làm việc gì cũng rất chú tâm ,và hoàn hảo ;chính vì cái tính đó của cậu mà có rất nhiều người lời ra tiếng vào ,bề ngoài cậu ra vẻ không quan tâm ,rất mạnh mẽ ,ngoan cường ;nhưng thật tâm những lời đó cậu đều khắc cốt ghi tâm những lời đó vào đầu ,mỗi lần như thế đều là anh ngồi cạnh im lặng nghe cậu thổn thức rồi sau lại ''động lòng '' tiểu tử này từ bao giờ .Vả lại nhóc con vốn là người bản tính thiện lương chỉ cần có một bờ vai thì cậu sẽ khóc hết nước mắt rồi lại quên hết tất cả đau buồn .Bộ mặt này của cậu thật khiến cho anh có chút ngạc nhiên lẫn hứng thú ,phong Phong trầm tĩnh như '' nước'' mà anh cũng biết ghen tuông cơ đấy ,cơ mà mặc dù lỗi phạm của cậu không quá lớn nhưng vẫn là phạt qua 1 chút ,không thì sau này nhóc lại làm ra chuyện kinh thiên động địa hơn thì mệt .
_ ....... Đúng ,là em làm đó , là do em đố kị ,em ghen ghét cậu ta nên mới lừa cậu ta .Em muốn chia rẽ tình cảm của họ đó .Thật không hiểu thằng nhóc đó có gì hơn em chứ ,tại sao hết tiền bối Hàn Hàn ,mọi người trong công ty kể cả anh .Ai cũng yêu quý cậu ta hơn em,ai cũng bị ánh mắt ngây thơ của cậu ta lừa gạt - cậu im lặng 1 chút lại mạnh miệng lên tiếng khiến anh có chút bất ngờ lẫn giận dữ .Từ trước đến giờ anh đều cho rằng Phong Phong chỉ là có chút bài xích với Dương nhi thôi, nhưng có vẻ mối quan hệ giữa hai nhóc có vẻ nghiêm trọng hơn anh nghĩ ,trong lời nói của Phong có chút gì đó uất hận .Anh biết tất cả là do anh không tốt ,trước kia lúc bắt đầu ''quen'' với nhóc lúc đó anh vẫn còn yêu Dương bởi vì ''sự cô đơn ,đau lòng khi người mình yêu đi yêu người khác ''che mờ mắt nên đã vô tình xem Phong là người thay thế mà không hề nghĩ đến cảm nhận của cậu ,khiến cậu đau khổ hết lần này đến lần khác đến '' chết tâm '' ( Thím nào mê ngôn mê đam nhiều chắc biết từ này ) .Sau này anh mới nhận ra cậu là người quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời nên mới từ bỏ hình ảnh của Dương mà ''chuyên tâm '' yêu cậu ,theo đuổi cậu .Anh biết nổi đau của những ngày trước vẫn đeo bám cậu từng ngày từng giờ ,khiến cậu hiện tại chỉ cần nhìn thấy anh vui vẻ với người khác dù là bất cứ 1 ai đều ''xù lông '' lên sợ hãi, và dùng mọi thủ đoạn để bảo vệ cái hạnh phúc mà anh với cả cậu ủ ấp cho đến tận ngày hôm nay và mai sau. Và cũng kể từ cái ngày mà cậu bỏ anh đi ,anh cũng đã hiểu ra 1 điều :'' Đừng vì cô đơn mà yêu 1 ai đó ''....( Nhớ nha mấy bác đừng để bản thân ích kỉ mà làm tổn thương người yêu nha love)
Anh nhìn cậu 1 hồi lâu ,nghĩ thế nào lại tiến tới ôm cậu, một cái ôm nhẹ nhàng ,anh khẽ vỗ tấm lưng nhỏ bé đang kích động kia
_ Đúng em không sai , tất cả đều là lỗi của anh.........- anh chỉ nói vậy thôi ,rồi siết chặt vòng tay ôm người con trai mà anh nguyện bảo vệ suốt đời này Em có thể Hận anh ,nhưng em không được quyền hận cậu nhóc đó ,bởi vì nhóc quá thuần khiết đi .Anh không muốn vì anh mà khiến cho em thù hận người khác ,anh cũng không muốn vì anh mà Dương nhi lại có một kẻ thù
_ Sao không đi ôm Dương nhi của đi , quan tâm tôi làm gì - giọng nói đã nhẹ đi nhiều nhưng vẫn còn chút giận dỗi .Bỗng cậu thấy vai mình ươn ướt ,cảm nhận được tiếng nấc nhẹ từ cơ thể anh .Anh khóc sao ,không thể nào từ lúc quen nhau đến giờ chưa từng thấy anh khóc vì ai bao giờ kể cả lúc bị Dương Dương từ chối anh cũng chỉ uống rượu cho quên đi nỗi buồn thôi .Là anh khóc vì cậu..........?
_ N......nín đi...em thương, nín đi lát cho kẹo nha ,nha ''tục tưng'' - ai có ngờ sự tình chuyển biến ,đáng lẽ người dỗ phải là Đình ,người khóc đáng nhẽ phải là Phong bảo bối ,nhưng cậu lại dỗ ngược lại anh mới đau. Cơ mà làm như hài tử không bằng ấy,lấy kẹo ra dụ dỗ người ta .Phong à ,em chính là đang bắc chước Đình Đình dỗ em hửm ???
_ Ai khóc vợi ??? -Anh quay qua quay lại tìm người ''khóc '' mà nhóc nói
_ Thì anh chớ ai , ướt hết cả vai áo em rồi nà trời .....Ủa Ủa mà sao không có...giọt nước mắt nào hết trơn vậy cà ??- Nhóc con ngây thơ đẩy anh ra xem xét ,đúng là không có giọt nước mắt nào mà, mặt tỉnh bơ như chưa từng có chuyện gì xảy ra ,còn đang nét cơn cười .
_ Há Há....n..nước...nước mũi của anh...,há há xin..lỗi tại đang sổ mũi bữa giờ mà - Anh cười như chưa bao giờ được cười ,ôm bụng đập giường rầm rầm ,ôi thôi cái giây phút trầm buồn sâu lắng ban nãy bay đâu hết trơn .Còn có khuôn mặt đang ''đần thối'' ,khoé môi giật giật nhìn'' con sâu'' đang quằn quại vì cơn cười kia
_ A....A..... lưu manh, cái đồ dơ bẩn này Á....- quên mất thằng nhóc này là tên ưa sạch sẽ ,bay 1 cái vèo vào WC lột bộ đồ dính cái thứ nước mũi ''nhớp nháp'' kia ,tắm rửa hơn cả chục lần (sạch dữ

hjhgjmgh
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 48
Points : 9913
Thanks : 1
Join date : 02/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Em là lẽ sống :>

Bài gửi by hjhgjmgh on Mon Jan 08, 2018 9:23 pm

_ Ê ,lấy bộ đồ dùm coi
_ Tay chân đâu ,tự bước ra lấy -giờ hết cười rồi đó trời (ghét nhất cái kiểu nhờ vả mà giọng như ba má người ta -_-)
Haizz ,chỉ trách cậu sao lại phải lòng anh thôi ,con người này.....haizz hết thuốc chữa .Cậu quấn tạm cái khăn quanh eo liếc cái con người đang ''dũa móc tay'' không care tới đời kia .Đang trong cái tư thế ám muội vừa cúi người lục đồ vừa chổng mông quyến rũ  ( không biết cố ý hay cố tình nữa ) ,thì con ''dê'' nào đó chịu không nỗi giật phăng cái khăn trên người tiểu bảo bối .Chưa kịp hoàn hồn ,nhóc con xấu hổ che mặt bỏ chạy vào WC tiếp thì bị anh ôm lại ,đặt nhóc nằm sấp trên đùi .Mặc cho cậu vùng vẫy ,giẫy đạp
_ Nháo cái gì ??? Tội của em còn chưa tính xong - Đối với cậu nhóc còn hôi sữa này thì không phải quá khó đễ áp chế a~ ,huống hồ so về thể lực và sức mạnh cậu đương nhiên là không lại rồi ( 20 mấy rồi đó trời ,hôi sữa gì nữa
_ Em không có sai ,là do anh đớp ''thính'' của cậu ta trước mà- Bổn công tử không phục a ~ lại muốn đánh người ta thì có.Ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt thì giỏi lắm ,về nhà lại muốn bắt nạt vợ a~Phong Phong ta không dễ để anh bắt nạt đâu nha
_ Đừng rộn ,em có biết làm vậy là đang tiếp tay cho Na Trát chia rẽ bọn họ không ?? Chúng ta và họ đi chung một con đường lẽ nào em không hiểu .Tình cảm của họ mà vỡ lỡ ra ngoài ,không chỉ họ mà cả chúng ta cũng chưa chắc được hạnh phúc em biết chưa ??? Tốt nhất em nên thành khẩn ,không thì đến cơ hội để rơi nước mắt cũng không có đâu -Giận thì giận vậy thôi chứ sao không thương được,anh biết có lúc anh nặng lời hay vô tâm vô ý làm nhóc con đau lòng nhưng nhóc con chả giận lâu bao giờ , vài phút sau lại dụi dụi đầu vào ngực anh làm nũng.
_ ....... Em không biết ,nhưng.......khi em thấy anh bên cậu nhóc đó em lại mù quáng ,em sợ lại mất...mất anh- giọng nói cậu nghẹn ngào ,cậu biết sai rồi ,cũng biết hối lỗi rồi ;nhưng thật lòng cậu đang rất rối bời , câu không biết nếu gặp cảnh đó lần nữa liệu cậu có thể bình tĩnh được như anh đã nói
_ Đừng như vậy được không Phong ? Anh thật sự rất đau lòng, anh không biết phải làm gì để chứng minh cho em biết tình cảm của anh ,anh chỉ biết em trong lòng anh hiện tại và tương lai rất quan trọng -Đình Đình bình thường dở dở điên điên ,ít khi nghiêm túc nói ra lời tình cảm với cậu.Chuyện hôm nay thực phải có tác động rất sâu sắc ~
_ E...em đáng đánh , anh đừng buồn,cũng đừng...đừng bỏ mặc em có được không ??
_ Được ,biết sai rồi thì ngoan ngoãn chịu phạt đi, anh không nhẹ tay đâu bảo bối - Anh xoa xoa tiểu mông trắng noãn đang run rẩy kia ( Biến thái -_-)
_ Bốp...A...bốp..bốp..nhẹ tay a~...- chưa bày ra tư thế phòng bị liền bất ngờ bị một trận đau rát ở phía sau
_ Bốp....Bốp....đau...Bốp aa....Đình Đình không thương..hức...Phong nhi nữa - Đình Đình là ai chứ ,anh cơ bắp như vậy , tập gym như ăn cơm bữa ,đánh với lực như thế chẳng thua kém mộc thước là bao a ~ ,lập tức đánh gãy lời cầu tình của cậu ,ai đó nín nhịn giờ liền tức nước vỡ bờ ,oa oa khóc đến đáng thương a~ cái tay nhỏ liên tục che mông nhỏ đỏ au,ai thấy cảnh đó mà không đau lòng huống hồ là Đình Đình - người yêu cậu nhất trên đời này.
Đau thì có đó nhưng không phạt thật đau thì không được mà ,phải khiến cậu tởn tới già mới thôi. Quyết tâm dằn lòng dạy dỗ tiểu bảo bối không dễ dầu gì ,không lẽ giờ bỏ cuộc sao? Nhưng thấy nước mắt của cậu ,thật lòng là tim anh mềm nhũn ra , chả còn tâm tình nào mà đánh nữa , chỉ muốn ôm hun cho đã thôi .Anh gỡ nhẹ tay cậu ra .Hào phóng xoa mông nhỏ cho cậu đỡ đau , nhẹ nhàng đe doạ
_ Còn hồ nháo ,anh không chắc sẽ biến mông em thành dạng gì đâu ?- Lời đe doạ bỗng nhiên hiệu quả a~ , nhóc con nào đó tuy có uỷ khuất vẫn cúi đầu , úp mặt vào 2 tay ngoan ngoãn giơ mông chịu phạt không dám làm loạn nữa ,đúng là tiểu hài tử dễ dạy mà ~
_ Bốp...uhm..a..Bốp..bốp..Lần sau em còn khiến anh đau lòng anh sẽ đánh nát mông em có biết không ?-cậu bấu chặt chăn , cắn môi để không bật ra tiếng khóc mà nước mặt vẫn cứ rơi , thật đau a~
_ Bốp...uhm..Bốp..bốp..aa..Để xem em còn làm chuyện ngốc nghếch nữa không ? ..hức- Cái đầu nhỏ liên tục lắc .Tiểu mông cũng đỏ thẩm rồi , chắc nhóc con đau lắm ,môi cũng cắn đến bật máu
_ Không cho phép em cắn môi ~ -anh nhẹ nhàng đặt tay lên đôi môi nhỏ xoa dịu ,em thật khiến anh đau lòng mà tiểu Phong
_Bốp...Bốp...hức..aa đau quá~
_Bốp....Bốp...aa hức....Phong...Phong sai rồi~

Không hề cho bảo bối cơ hội để hít thở a ~ cơ mông vừa dãn ra lại sát phạt đến thương tâm , khiến cậu chỉ biết run bần bật mỗi đòn đánh xuống.Không biết đã qua bao nhiêu cái rồi ,tay anh còn đau huống chi mông cậu đã sưng cao một mảng ,nóng hôi hổi , nhóc con khóc đến long trời lở đât , nhưng cũng không dám làm loạn .Định tha nhưng anh lại tưởng tượng ra cảnh Phong Phong của anh đi hại hạnh phúc gia đình người ta, thiệt khó dung thứ mà !!
_ Bốp Bốp...aa...Bốp...đau...Bốp Bốp - Cậu đã sắp không chịu nổi nữa rồi cố vặn vẹo thân nguwoif cho bớt đau nhưng không mấy khả quan a ~
_ Bốp Bốp....Aaa....Đình...em biết sai rồi, hức hức....Đừng...Đừng...đánh...nữa được không,hay...để em...ng..nghỉ ngơi...một chút- nhóc con bị tiếng khóc làm cho nói không còn tròn vành rõ chữ .Ai ngờ ai đó vì đau lòng quá mà ,tha bổng cho cậu thật ,nhìn tiểu mông đáng yêu trắng hồng cong cong nay còn ''cong'' hơn , khiến anh không khỏi xót xa ,mà đưa tay ra xoa xoa~
_ Lần sau còn thế không ,Phong nhi ? -miệng vẫn nói ,tay vẫn hoạt động xoa mong mềm cho cậu .
_ Hổng...d...dám...nữa- Cậu vẫn rấm rức khóc , thật ức a ~ Người ta chỉ vì sợ mất anh mới làm vậy mà , lại ra tay nặng như vậy ~ không phục a .

Dỗ mãi nhóc không nín ,khiến lòng kiên nhẫn của anh hao dần .Khóc thế này bể giọng ,khan cổ rồi sao , anh là người xót chứ ai Smile) ( đánh cho đã rồi xót )
_ Nín ngay ,anh còn nghe tiếng hức của em liền lập tức bỏ mặc -mềm không được thì cứng thoi , chiều quá hoá hư cả rồi !!
Nhóc con tưởng ca ca không yêu thương mình nữa nên không dỗ liền quay mặt sang chỗ khác mếu máo .
Đình Đình thở dài bước ra ngoài , ai đó tưởng bị bỏ mặt liền úp mặt vào gối khóc nức nở .Lát sau trở lại với thuốc men các kiểu rồi cả súp gà hầm mà nhóc con yêu thích nữa .Ấy dà mùi thơm nức mũi ,bụng ai  đó kêu rột rột cơ mà cứ làm màu chả chịu quay lại nhìn .
_ Mau ăn rồi anh thoa thuốc cho này , không là anh ăn hết à nha
Người ta dỗi rồi , anh không dỗ thì nhóc con không ăn đâu .
_ .......
_ Vậy thôi anh ăn một mình - anh ngồi vừa ăn vừa khen tấm tắc , lại còn cố tình húp ra tiếng thật to làm bảo bối đang giận dỗi kia tức chết mà.
_ Không được a ~ súp gà của Phong ,ca không được dành đâu - cái ăn đã chiến thắng ,gì chứ súp gà thơm ngon sao bỏ lỡ được chớ .Đình Đình à anh đạt được ý đồ dụ dỗ tiểu bảo bối rồi đó .

Cái mông nhỏ dù đang đau rát ,vẫn cố gắng chồm qua giành giật ,đúng là trẻ nhỏ háu ăn mà
_ Nãy đứa nào dỗi không ăn cơ mà ? - lỡ chọc rồi chọc thêm chút nữa ,anh đưa tô súp to ra xa khiến cậu chả tài nào với tới
_ Em đói... - nhóc con mếu máo ,xoa xoa cái bụng nhỏ .Tiểu bảo à ,em cứ đáng yêu vậy làm sao Đình Đình không cưng em cho được a~ đáng yêu ngang ngửa Dương nhi rồi còn gì !!!
Đình Đình buồn cười bẹo má cậu , song lại trực tiếp ôm cậu vào người đút cho ăn .Nhóc con háu ăn giành hết phần của cả  anh , ăn hết cả thịt gà bổ dưỡng ,uống hết nước súp ; còn bảo thương anh nên để lại mấy trái táo tàu ,thật lưu manh nha ~ .Ăn uống no nê lại nhè tay anh ra cắn cạp các kiểu cho hả giận cái tội bắt nạt trẻ "vị thành niên" ,hiện ra cả dấu răng đỏ ửng .Xong xuôi mọi thủ tục lại hành anh lấy đồ gấu trúc mặc cho cậu , rồi trèo lên người anh nằm sấp ngủ ngon ơ .Anh chỉ biết phì cười trước những hành động đáng yêu đó thôi , choàng tay lên một cái là ôm hết cả người cậu vào lòng rồi .Tay mò xuống xoa xoa cái mông nhỏ đáng yêu của cậu rồi 2 vợ chồng  ngủ lúc nào chẳng hay !!! Con gấu đè lên con khỉ a ,nghĩ thế nào cũng thấy buồn cười a~
* Phong Phong à ,ngủ ngon nha bảo bối ,anh sẽ bảo hộ em cả đời *
______________________________________________________________
Ngoài lề,
-Đình Đình : mai chúng ta qua xin lỗi Dương nhi được không???
-Phong Phong: Được a ~ lâu lắm không gặp Hàn ca rồi nha , thật nhớ huynh ấy . Smile))
Mặt thằng Đình đen như đít nồi .
-Đình Đình: ờ ngon , đang nói chuyện với chồng mà cả gan đi khen trai ,em được lắm -Phong Phong: ông xã ,tha mạng......Aaa..nhanh quá...đau...uhm..Aa (chúng nó làm gì chắc mấy thím biết , phần nào nên lược thì hãy lược ,phải giữ tâm hồn thật trong cmn sáng )

hjhgjmgh
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 48
Points : 9913
Thanks : 1
Join date : 02/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Em là lẽ sống :>

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết