Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» Tim ker nam, tphcm
Today at 4:04 am by FirstKee

» Tìm ker nữ, Hà nội
Yesterday at 10:31 pm by kid123

» Tìm ker nữ ở Melbourne
Yesterday at 8:40 pm by Minhthikthe

» Tìm ker nữ
Sun Oct 14, 2018 1:28 pm by Myt

» Tìm ker nữ TP HCM
Sat Oct 13, 2018 3:01 pm by namvotinh2603

» Năm nó 18 tuổi
Sun Oct 07, 2018 8:46 pm by whywhywhy

» Tìm ker nữ trên 30t
Sun Oct 07, 2018 10:23 am by tutam

» Tìm ker, kee đi spank
Sun Oct 07, 2018 1:49 am by James9904

» Tìm bạn đồng hành nữ ở hcm
Sun Oct 07, 2018 1:47 am by James9904

October 2018
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Calendar Calendar


Gia Pháp Họ Lạc

Go down

Gia Pháp Họ Lạc

Bài gửi by channn on Fri Jul 06, 2018 12:44 pm

Gia Pháp Họ Lạc ( Anh Em – Truyện Spank )

Tác giả: Tiểu Nặc Văn Văn
Người dịch : One Day

Cha- Lạc Khâm Nhiễm – 46 tuổi – Ở nước ngoài làm việc đã nhiều năm, mọi việc trong nhà đều giao cho con trai Lạc Diệc

Anh cả- Lạc Diệc – 26 tuổi – Chưa kết hôn, tổng giám đốc của tập đoàn Lạc Phong

Anh thứ- Lạc Vĩ – 19 tuổi – Sinh viên năm nhất, luôn vì đứa em mà bị liên lụy chịu đòn nhưng vẫn rất yêu quý đứa em

Em út – Lạc Tiểu Tiểu – 15 tuổi- Học lớp 8 – Thông minh lanh lợi nhưng rất nghịch ngợm

Chương 1: Đầu tiên cần hiểu về Lạc Gia

Trong phòng đọc sách của Lạc Gia, một dáng người đang quỳ ở trong góc, sợ hãi khóc, từ lúc nãy đến giờ cứ lấy tay xoa xoa cái mông đang sưng đỏ phía sau. Dáng người bé nhỏ cứ quỳ như vậy trên sàn gỗ, run run rẩy rẩy. Nó chính là tiểu thiếu gia của gia tộc họ Lạc. Em trai của tổng giám đốc tập đoàn Lạc Phong- Lạc Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu là đứa trẻ vô cùng nghịch ngợm. Không kể ở nhà hay ở trường đều nổi tiếng với biệt danh “Hiện thân của quỷ vương”. Mà người duy nhất có thể trị được tiểu ma vương này chính là con trai cả của nhà họ Lạc- Lạc Diệc.

Thư phòng mở ra, đi vào là một nam thanh niên cao lớn, cậu ta chính là anh trai của Tiểu Tiểu – Lạc Diệc. “Đã nghĩ ra mình sai ở đâu chưa? Có cần để anh giúp em nghĩ không?” Tiểu Tiểu nghe thấy tiếng của anh, khóc càng to hơn trước. “Anh, Tiểu Tiểu biết mình sai ở đâu rồi. Tha cho Tiểu Tiểu lần này đi.”

“Vậy nói xem mình sai ở đâu?.” Lạc Diệc lạnh lùng nói với người đã quỳ hai tiếng đồng hồ kia. “Anh, Tiểu Tiểu biết sai rồi, Tiểu Tiểu không nên làm anh giận. Tiểu Tiểu không nên trốn học.... Anh...Tiểu Tiểu thật sự biết lỗi rồi...” Đứa nhỏ khóc, vẻ đáng thương khiến cho ai nhìn thấy cũng đau lòng. Lạc Diệc đương nhiên không thể nhẫn tâm thêm nữa, tiến đến chỗ đứa nhỏ đang quỳ. Vẫn nghiêm giọng nói: “Đứng dậy trả lời.” Chân của đứa nhỏ quỳ đến mỏi, phải chầm chậm dùng tay chống xuống đất đỡ người đứng dậy. Đầu gối nhỏ gầy đã thâm tím lại. Cậu nhanh chóng đi đến ôm lấy đứa nhỏ đưa về phòng ngủ. “Anh...” đứa nhỏ giật mình, thấy mình nằm trong vòng tay của anh, nghẹn ngào khóc. Lạc Diệc mang đứa nhỏ đặt lên giường, cẩn thận xem vết bầm trên đầu gối nó. “Anh, Tiểu Tiểu sẽ không hư nữa, anh tha cho Tiểu Tiểu đi.” Tiểu Tiểu đáng thương trông chờ vào vẻ lạnh lùng nghiêm nghị đã biến mất của Lạc Diệc. “Biết sai rồi sau này cố nhớ lâu hơn chút.” “Vâng, anh.” Lạc Diệc giúp Tiểu Tiểu xoa xoa vết thương ở đầu gối, sau đó nói “Nằm xuống đi, anh xem vết thương đằng sau.”

Tiểu Tiểu mặt đỏ lên, rút chăn ra “Anh, em không sao.” Lạc Diệc không để ý đến lời khước từ của Tiểu Tiểu, liếc qua Tiểu Tiểu một cái, nhẹ nhàng cởi quần ngủ nó xuống, cái mông trắng nõn lúc trước đã đỏ sẫm lại, có mấy chỗ đã chuyển sang thâm tím. Lạc Diệc hối hận vì đã xuống tay quá mạnh. Trước giờ cơ thể của Tiểu Tiểu đâu có tốt, đâu thể chịu những đau đớn thế này. Lạc Diệc chầm chậm bôi thuốc lên mông của Tiểu Tiểu,kế bên lại an ủi :” Tiểu Tiểu ngoan, bôi thuốc xong sẽ hết đau ngay.” “Vâng, anh...không đau chút nào nữa...anh...có thể đừng bôi thuốc không...em ổn mà...” Tiểu Tiểu uốn éo thân mình. Lạc Diệc xoa đầu Tiểu Tiểu. “Nằm yên đi, mông ngứa sao?” “Anh, Tiểu Tiểu đau...” “Sẽ hết đau ngay thôi”. Mất một tiếng sau cuối cùng cũng bôi xong thuốc . Tiểu Tiểu cũng đã ngủ say,Lạc Diệc sửa soạn cho Tiểu Tiểu xong, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. ...Ở bên này, trong phòng ngủ của Lạc Diệc vẫn còn có đứa em thứ hai của Lạc Gia đang bị phạt quỳ- Lạc Vĩ. Lạc Diệc thở dài, cậu vừa mới về nhà, đã bị hai đứa em làm cho phiền lòng...
Chương 2: Lạc Diệc phạt Lạc Vĩ

Lạc Diệc vào phòng, thấy Lạc Vĩ đang quỳ ngoài cửa sổ. Lạc Diệc ngồi bên cửa sổ nói : “Vĩ, em cũng đâu còn nhỏ, năm nay 19 rồi. Sao vẫn chưa hiểu chuyện như vậy?”. Lạc Vĩ ăn mặc phong phanh, run người quỳ thẳng trước cửa sổ.”Anh, em xin lỗi, em làm anh phiền lòng rồi.”Lạc Diệc thở dài “Tiểu Tiểu nghịch ngợm thì thôi đi, em lại có thể thông đồng với nó lừa gạt anh?” “Anh, em biết em sai rồi. Anh cứ phạt em đi, chỉ là...chỉ là...việc lần này anh đừng giận Tiểu Tiểu. Là em không tốt, không nên lôi kéo nó.” Nghe những lời nói của Lạc Diệc, Lạc Vĩ càng cúi thấp đầu, ngoan ngoãn nhận sai, đồng thời tự ôm lấy lỗi.

“Anh đã giáo huấn Tiểu Tiểu rồi, khỏi cần xin hộ nó. Nghĩ xem mình nên làm sao đi.” Giọng của Lạc Diệc càng ngày càng lớn, cách mà Lạc Vĩ bảo vệ Tiểu Tiểu trước tới nay sẽ khiến cho Tiểu Tiểu hư mất

“Nên phạt thế nào đã nhớ ra chưa? Đi lấy thước gỗ ra đây!” Lạc Diệc quyết định sẽ giáo huấn thật nặng Lạc Vĩ, để xem sau này có dám dối gạt cậu không.

Lạc Vĩ đi đến trước giá sách, mở ngăn kéo, thứ đặt bên trong trông không giống với cây gia pháp. Lạc Vĩ chưa gì đã thấy đằng sau nhói đau rồi. Lạc Vĩ lấy cây thước gỗ ra, cẩn thận cầm trong tay, lòng nghĩ: “Xem ra mai không xuống nổi giường rồi.”

Cây thước gỗ này là một trong những loại gia pháp. Lạc Vĩ từ bé đến giờ vẫn chưa chịu qua thước bản này. Trong lòng cảm thấy rất sợ. “Còn lề mề ở đó? Mau qua đây, đừng để anh cáu.” Lạc Diệc nghiêm khắc nói. Lạc Vĩ không dám chậm chễ, đến bên cạnh Lạc Diệc, quỳ xuống. “Anh, Lạc Vĩ sai rồi, xin anh trừng phạt.” Lạc Vĩ hai tay đưa thước gỗ qua đầu, thấp giọng nói. Lạc Diệc chưa cầm thước vội, cậu hỏi: “ Nói xem hôm nay làm gì sai?” “Anh, Lạc Vĩ không trông coi Tiểu Tiểu, còn... lừa dối anh, giúp Tiểu Tiểu nói dối... Lạc Vĩ biết lỗi rồi...” Lạc Vĩ tuần tự nói. Có lẽ sợ có đoạn nói thiếu khiến anh phải nhắc nhở. Đến lúc đó, hình phạt sẽ tăng lên gấp bội. “Biết rõ như vậy mà còn dám phạm lỗi? Hay không thành thật nổi?” Lạc Diệc nghe lời nói của Lạc Vĩ mà lửa giận càng lớn hơn.

“Anh, Lạc Vĩ không có ý đó....anh, em xin lỗi. Em biết sai rồi, anh đừng giận em nữa.” Trong lòng Lạc Vĩ cảm thấy thật sợ hãi, nếu như cậu mắc lỗi, bị đánh cũng không sao nhưng Lạc Vĩ không muốn anh hiểu lầm mình

“Hừm. Trông em không tốt 20 roi, lừa gạt anh 40 roi, biết rõ mà vẫn làm 20 roi. Cởi quần, lên giường nằm xuống!”

Lạc Vĩ nghe số lượng mà anh đưa ra, tổng cộng là 80 roi, thật sự sợ hãi. Ngay sau đó cậu liền nói “Anh, ngày mai Lạc Vĩ còn phải đi học...”

“Nói cái gì? Cần anh dạy em chịu phạt thế nào sao?” Lạc Diệc tức giận trước lời nói của Lạc Vĩ “Tốt thôi, em không những lừa gạt anh mà còn định trốn việc bị phạt? Đúng là nên giáo huấn em thật nặng!”

Lạc Vĩ không dám xin tha nữa, cởi quần rồi nằm xuống giường. Lạc Diệc đặt chiếc gối ôm dưới thân Lạc Vĩ, Lạc Vĩ lập tức đỏ mặt. Cho dù ở trước mặt anh mình cũng thấy thật xấu hổ. Lớn như vậy rồi mà còn phải ở tư thế này cởi quần chịu phạt.

Lạc Vĩ nhẹ giọng gọi một tiếng “Anh...”

“Hừ, cố chịu cho tốt, nghĩ xem vì sao bị đánh!” Lạc Diệc đặt thước lên mông Lạc Vĩ, ý bảo cậu chuẩn bị cho tốt

“Vâng anh.” Tiếng nói vừa dứt, một thước đã rơi xuống đỉnh mông Lạc Vĩ. Ngay lập tức xuất hiện một vệt đỏ. Lạc Vĩ cắn chặt răng. Không muốn mình kêu ra tiếng

“Lạc Vĩ, anh đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào em nhưng việc hôm nay em làm khiến anh thật thất vọng!” Lạc Diệc một bên vung thước một bên giáo huấn Lạc Vĩ. “Tiểu Tiểu và em, đều là những người thân nhất của anh, nhưng hai đứa lại lừa gạt anh, nói dối anh.” Lạc Diệc đánh 10 thước trên đỉnh mông của Lạc Vĩ. Màu hồng nhanh chóng chuyển thành màu đỏ đậm

“Em nghĩ qua chưa? Tiểu Tiểu trốn học, nếu ra ngoài gặp điều bất trắc thì làm sao?”

Lạc Diệc nghĩ đến đó, càng tức giận hơn, thước gỗ trong tay vung xuống vừa nhanh vừa mạnh.

“Lúc anh gọi cho em em bảo sao? Tiểu Tiểu về nhà rồi? Vậy sao anh còn thấy nó ở quảng trường?”

Bốp! Một thước rơi xuống đùi. Lạc Vĩ chịu không nổi đau đớn như vậy. Gọi nhỏ một tiếng : “Anh, đau..”

“Bây giờ biết đau ,ban đầu đừng có phạm lỗi!”

Lạc Diệc nhìn cặp mông hơi tím lại của Lạc Vĩ, nói:

“Còn 20 roi,cố mà chịu. Sau này nhớ cho kỹ. Nghe thấy chưa?”

“Vâng anh...” Lạc Vĩ trả lời kèm theo tiếng khóc nức nở

Lạc Diệc giơ cao thước, mãi vẫn chưa đánh xuống. Ngay lúc Lạc Vĩ thả lỏng người. Bốp, một thước đánh mạnh xuống mông trái.

“A...Anh...” Lạc Vĩ chảy cả nước mắt, kêu lớn

Tuy nhiên, Lạc Diệc vẫn không mềm lòng. Tiếp tục vung thước trong tay. Liên tiếp đánh 10 thước vào mông bên trái. Lạc Vĩ rất đau, không ngừng vặn vẹo thân hình, cố gắng làm giảm đi cơn đau từ thước gỗ. “Nằm im, còn động đậy sẽ tăng hình phạt.” Lạc Vĩ không dám động đậy nữa, cắn chặt lấy chăn. Chờ đợi thước gỗ rơi xuống. Lạc Diệc thấy Lạc Vĩ không dám động đậy. Lại mang thước gỗ đặt sang mông bên phải, nói: :”10 thước cuối, nằm yên cho anh.”

Nói xong, lại giơ cao thước, đánh xuống cặp mông đầy thương tích của Lạc Vĩ.
Chương 3: Tiểu Tiểu bướng bỉnh

Ngày hôm sau

“Anh...anh sao rồi?” Tiểu Tiểu cẩn thận từng chút một hỏi Lạc Vĩ- người đang nằm trên giường

“Bị đánh bằng thước gỗ của anh cả, em nói xem anh thế nào?” Lạc Vĩ đau khổ nói

“Ây ya...anh. Là em không tốt. Liên lụy đến anh, em xin lỗi. Tiểu Tiểu nhìn anh vì mình mà bị đánh cảm thấy thật có lỗi

“Em ý, nếu thật sự cảm thấy có lỗi với anh thì sau này ngoan một chút, đừng để anh cả phiền lòng.” Lạc Vĩ chống người dậy, vỗ vỗ đầu Tiểu Tiểu. “Anh bây giờ không sao nữa rồi, chỉ lo cho em. Học không ngoan.”

Tiểu Tiểu nghe lời dạy của anh, mặt đỏ lên. “Anh, Tiểu Tiểu biết rồi. Anh, để em giúp em bôi thuốc. Anh cả giận như vậy chắc chắn đánh rất mạnh đúng không?” Tiểu Tiểu vừa nói vừa mở lọ thuốc ở đầu giường

“Thôi, không cần. Anh cả bôi thuốc cho anh rồi.” Lạc Vĩ nói liến thoắng. Bị anh đánh đòn rồi để em trai bôi thuốc thật mất mặt chết đi được.

“Anh, anh bị đánh vì em. Để em làm gì đó cho anh đi.” Tiểu Tiểu nói, nó bỏ chăn của Lạc Vĩ ra. “...” Lạc Vĩ không còn cách nào đành xấu hổ nằm xuống. Tiểu Tiểu cẩn thận bôi thuốc lên vết thương. Toàn bộ mông đều sưng đỏ. Có chỗ còn tím nữa. Sau khi bôi thuốc cho anh xong, Tiểu Tiểu liền đi học

Ở trong lớp, Tiểu Tiểu nhìn qua cửa sổ ngắm bầu trời bên ngoài. Những đám mây màu trắng chầm chậm trôi. Thi thoảng có mấy chú chim bay qua ngọn cây, ríu rít gọi nhau. Tiểu Tiểu thích trời xanh, thích thế giới tự do bên ngoài chứ không phải ngồi ở đây nghe con mụ hói đầu giảng đi giảng lại đề toán mà nó đã biết.

“Lạc Tiểu Tiểu, em trả lời cho tôi đề này.” Giáo viên dạy toán của Tiểu Tiểu là một người phụ nữ trung tuổi. Bà ta ghét học sinh bùng học giờ của mình.

“Làm gì?” Tiểu Tiểu mất bình tĩnh, nói

“Làm gì! Em đi học toàn trốn học như vậy mà vẫn còn coi đó là đúng?” Bà giáo tức giận đập bàn

“Này, cô giảng mấy thứ đó một chút hữu dụng cũng không thấy, vẫn còn muốn ép bọn em nghe giảng sao? Nếu như ở nước ngoài, em có thể tố cáo cô dạy dỗ trẻ vị thành niên.” Tiểu Tiểu nói những câu không nên

“Lạc Tiểu Tiểu, em có phải học sinh không hả? Thật vô giáo dục.” Bà giáo tức đến nỗi không biết nên nói gì

“Cô giáo, em chỉ tôn trọng người Đáng được tôn trọng. Đối với những loại người tự cho mình là đúng, cho mình là người có nhiều thành tựu . Nói chung em chỉ biết lờ như không thấy thôi.” Tiểu Tiểu nói một cách nghiêm túc

“Được thôi, em lợi hại rồi. Tôi quản không nổi em. Em ra ngoài cho tôi. Ra ngoài!” Bà giáo bị chọc giận đến mức ngôn vô luận từ ( từ ngữ nói ra không theo trật tự )
“A... Vậy...Cô giáo, tạm biệt nhé!” “Bang” - Tiếng Tiểu Tiểu đạp cửa đi ra

Tiểu Tiểu không sợ bà giáo dạy toán chút nào, vì Tiểu Tiểu đi học không nghe giảng, thi cử lại luôn đứng đầu. Giáo viên làm gì có lý do mà mời phụ huynh. Mỗi lần như vậy, giáo viên chỉ biết im như người câm.

Tiếng chuông tan học vang lên, Tiểu Tiểu là người đầu tiên xông ra khỏi trường, đi thẳng về nhà. (Nếu Lạc Diệc về rồi thì Tiểu Tiểu chỉ còn cách ngoan ngoãn về nhà làm bài tập thôi.)

“Anh cả, anh hai, em về rồi.” Vừa bước chân vào nhà, Tiểu Tiểu ngọt giọng gọi to.

“Ừ.Tiểu Tiểu nhà có khách đến này, lại đây.” Lạc Diệc gọi với ra

Ngồi bên cạnh Lạc Vĩ là anh chàng đẹp trai, đeo cặp kính cận, dáng vẻ dịu dàng, điềm đạm nho nhã.

“Tiểu Tiểu, anh ấy là bạn học cùng đại học với anh, là giáo viên ở vùng khác chuyển đến đây.” Lạc Vĩ giới thiệu

“Em chắc là Lạc Tiểu Tiểu rồi. Chào em, anh là Phỉ Lăng, em có thể gọi anh là anh Lăng.” Phỉ Lăng giơ tay xoa đầu Tiểu Tiểu. “Nếu như có thể, anh sẽ là chủ nhiệm mới của em.”

Tiểu Tiểu ngây người ở đó, một lúc mới có phản ứng trở lại : “Chủ...chủ nhiệm mới?”

“Có thể lắm, xem chúng ta có duyên phận hay không.”Phỉ Lăng cười nói

Tiểu Tiểu giật mình, nếu như bạn của anh làm chủ nhiệm, vậy những ngày tháng sau này nhất định sẽ rất khó qua rồi. Nhưng có anh cả ở đây, lại không thể nói gì, chỉ biết ngoan ngoãn chào.”Chào thầy Lăng” lại đi kèm với nụ cười ngọt, trưng bày ra bộ dáng của cậu học sinh “tam tốt”

Phỉ Lăng cười :”Không ở trường gọi anh là anh Lăng được rồi. Không cần gò bó như vậy.” Phỉ Lăng càng nhìn Tiểu Tiểu càng thấy thật đáng yêu. Cặp kính cận to cứ đưa đưa mà không biết đang nghĩ những gì. Cái miệng nhỏ bé xinh xắn như đang phết mật ong vậy. Đôi má gầy đó khiến người ta muốn nhéo một cái.

“Được rồi, được rồi. Chúng ta đi ăn cơm thôi. Tiểu Tiểu gọi anh hai em xuống đi.” Lạc Diệc thấy hai người này giới thiệu xong hết rồi, tiện tiếp đãi cơm luôn.

“Vâng, em đi gọi đây.” Tiểu Tiểu chạy lên tầng, gọi Lạc Vĩ xuống ăn cơm. Mọi người dùng bữa tối rất vui, chỉ trừ có hai người. Tiểu Tiểu lòng đang nghĩ đến việc anh Lăng sẽ là chủ nhiệm của mình. Lạc Vĩ hôm qua mới chịu phạt xong, hôm nay mông còn sưng, ngồi trên ghế rất khó chịu. Nhưng lại có khách nên không thể nói.
Chương 4: Sự uy nghiêm của Phỉ Lăng

Tiểu Tiểu đứng trước cửa phòng Lạc Diệc lắc qua lắc lại. Muốn vào nhưng lại do dự, trông bộ dạng như đứa bé phạm lỗi mà không dám nói ra.

“Haiz, bỏ đi.” Tiểu Tiểu quay đầu chạy về phòng mình

“Ai da, không được rồi.” Tiểu Tiểu từ phòng mình chạy lại

“Tóm lại em định làm gì?” Lạc Diệc nghe thấy tiếng ở ngoài cửa phòng, mở cửa ra quả nhiên là Tiểu Tiểu

“A, anh, cái đó..” “Vào phòng đi. Muốn nói gì vào trong nói.” Lạc Diệc nói với Tiểu Tiểu

Tiểu Tiểu ngồi trên giường anh, cẩn thận từng chút một, hỏi: “Anh, nếu như Tiểu Tiểu làm sai gì anh có đánh em không?”

“Cái gì? Em lại phạm lỗi rồi?” Lạc Diệc nhìn dáng vẻ thăm dò của Tiểu Tiểu

“Không có, không có đâu. Tiểu Tiểu nào dám...chính là...” Tiểu Tiểu ấp úng không dám nói

“Tiểu Tiểu, có gì thì nói đi. Anh tin em là đứa trẻ trung thực.” Lạc Diệc an ủi Tiểu Tiểu

Tiểu Tiểu cắn môi: “Tiểu Tiểu lo, nếu như anh Lăng là chủ nhiệm mới của em, vậy em có việc gì có phải anh ấy sẽ báo cáo với anh? Em nghịch ngợm như vậy, có phải ngày ngày cũng sẽ đánh em?”

Lạc Diệc thấy Tiểu Tiểu cắn môi, nắm lấy vạt áo trông thật dễ thương. Nhéo má nó, nói: “Em đó, vẫn còn nghịch ngợm. Nếu như sợ bị đánh thì học cho tốt, đừng có làm anh phiền lòng. Nghe chưa?”

Nghe Lạc Diệc nói như vậy, Tiểu Tiểu không dám nói gì nữa. Cất tiếng nói tủi thân “Anh ngủ ngon” rồi về phòng ngủ.

Mới sáng sớm, Tiểu Tiểu đã dậy đi học rồi. Mặc dù rất lo anh Lăng sẽ nói hết với anh cả. Nhưng lại phải trưng ra bộ dạng bình thường với người khác.

“Nghe nói, lớp mình đổi chủ nhiệm rồi.”

“Đúng vậy, tao cũng nghe nói, hình như là thầy giáo.”

“Này, liệu có nghiêm khắc không?”

“Không biết, tao nghĩ....” Tiểu Tiểu nghe từng câu của đám bạn, biết ngay điều nó lo lắng hôm qua đã thành sự thực rồi.

Quả nhiên, sau khi tiếng chuông vang lên, chủ nhiệm mới đi lên bục giảng: “Rất vui được biết các em, thầy tên là Phỉ Lăng, là chủ nhiệm mới của các em.”

“A, thầy giáo thật đẹp trai...”

“Mày nói nhỏ thôi, thầy nghe thấy giờ.”

“Nhìn thế này chắc không nghiêm khắc đâu” Các học sinh đều rất thích thầy giáo này

Tất nhiên ngoại trừ Lạc Tiểu Tiểu

Tiểu Tiểu nổi tiếng ở trường với biệt danh “Hiện thân của quỷ vương”. Mọi hình phạt của giáo viên đều không trị nổi nó. Nhưng thành tích của Tiểu Tiểu tốt như vậy, Lạc Diệc mỗi lần nhìn thấy bảng thành tích đều rất yên tâm. Cũng không hỏi Tiểu Tiểu ở trường biểu hiện ra sao.

Nhưng....lần này, là bạn của anh cả làm chủ nhiệm. Lần này làm sao nói với anh đây...

Tiểu Tiểu thật căng thẳng trong lòng. Nhớ lại lần cuối bị anh đánh thảm như thế. Thấy đằng sau lại đau rồi.

Giờ học này, Tiểu Tiểu ngồi như bị kim đâm. Chỉ lo bị Phỉ Lăng bới móc khuyết điểm ra

Mà ở bên này, tự nhiên Phỉ Lăng lại biết Tiểu Tiểu đang căng thẳng chuyện gì nhưng nhìn dáng vẻ đáng yêu của Tiểu Tiểu, nhẫn tâm trêu chọc nó chút.

“Tiểu Tiểu, thầy Lăng bảo cậu đến phòng thầy ấy.” Lớp trưởng nói với Tiểu Tiểu

Lớp trưởng là người con gái hướng nội, tên Cẩm Lâm. Mỗi lần nhìn thấy Tiểu Tiểu mặt đều đỏ

“A... trời ơi. Sợ cái gì, đến cái gì? Cảm ơn cậu nhé Cẩm Lâm, tớ biết rồi.” Tiểu Tiểu ngửa mặt lên trời than dài

“Cốc cốc cốc” Đi kèm tiếng gõ cửa là tiếng của Tiểu Tiểu: “Báo đến ( thông báo có mặt ), em là Lạc Tiểu Tiểu, lớp 3 năm 2.”

“Vào đi” Nghe thấy tiếng của Phỉ Lăng, Tiểu Tiểu nghĩ “Mình phải giải quyết lão thầy này, không thể để lão nắm được chuôi. Hừ”

Ngay sau đó, Tiểu Tiểu tràn đầy tinh thần bước vào

“Thầy Phỉ, thầy tìm em?” Tiểu Tiểu thử thăm dò, hỏi Phỉ Lăng

“Tiểu Tiểu, thầy nghĩ, thầy cũng làm chủ nhiệm của em rồi, có quyền giáo dục em, đúng không?” Phỉ Lăng nói thẳng vấn đề.

“...Vâng, thầy Phỉ, nhưng mà em làm sai gì sao?” Tiểu Tiểu thấy bản thân làm rất tốt, vậy nên không thể bị Phỉ Lăng nắm được chuôi

“Ô, vậy sao? Vậy em giải thích cho thầy chút, việc em ở trên lớp cãi lại cô Triệu” Phỉ Lăng đến chủ nhiệm lớp 3 năm 2, tự nhiên nghe được rất nhiều việc về Lạc Tiểu Tiểu.

“Hừ, lại là lão hói đầu đó, cố tố cáo em như thế!”

“Lạc Tiểu Tiểu, cẩn thận thái độ của mình! Tôi còn chưa tức giận.” Nghe lời nói không lễ phép của Tiểu Tiểu, Phỉ Lăng nghiêm giọng cảnh cáo

“Vốn là thế! Rõ ràng là lỗi của bà ta, gì mà đẩy qua em.” Tiểu Tiểu đến cuối vẫn còn ngụy biện

“Rất tốt, Tiểu Tiểu, Lạc Diệc thường ngày dạy em ăn nói với người trên như thế này? Trả lời thầy!”

Phỉ Lăng thấy ánh mắt trốn tránh của Tiểu Tiểu, nghiêm khắc nói :”Tiểu Tiểu, trong lòng thầy em là đứa trẻ rất đáng yêu. Không cần biết em nghịch ngợm thế nào, tỏ ra ngoan ngoãn làm sao, thầy đều quý em. Nhưng Tiểu Tiểu, đừng có làm cho thầy và anh em thất vọng.”

“Thầy Phỉ, em xin lỗi. Thầy đừng nói với anh em được không? Em biết lỗi rồi”

“Tiểu Tiểu, nếu như giữa chúng ta có vấn đề cần giải quyết, thầy sẽ không tìm anh em. Em cũng không muốn anh em phiền lòng, đúng không?” Phỉ Lăng có lòng tốt khuyên giải, Tiểu Tiểu cúi thấp đầu không nói nữa, bàn tay nhỏ kéo kéo vạt áo.

Phỉ Lăng đứng dậy đi ra phía cửa, khóa cửa lại

Lại từ giá sách, lấy ra chiếc roi của giáo viên, nói với Tiểu Tiểu: “Bây giờ, em phải có trách nhiệm với lỗi lầm của mình, học sinh Lạc Tiểu Tiểu!”

Tiểu Tiểu nhìn thấy chiếc roi, vội lùi ra sau mấy bước : “Thầy, Thầy Phỉ, em...”

“Chắc là em cảm thấy gọi anh em đến giải quyết việc này thì tốt hơn?” Phỉ Lăng không cho Tiểu Tiểu lối thoát, nói với nó

Tiểu Tiểu nghĩ : “ Nếu như để anh biết biểu hiện thường ngày của mình ở trường, nhất định sẽ đánh chết mình.” Tiểu Tiểu nhanh chóng khóc

“Cởi quần, nằm lên bàn!” Phỉ Lăng lạnh lùng nói

“Cái...Cái gì?” Cởi quần? Sao có thể? Tiểu Tiểu kinh ngạc nhìn Phỉ Lăng. Tay nắm lấy vạt áo

“Sao? Cần thầy giúp?” Phỉ Lăng cầm lấy cây roi, từng bước từng bước đi đến chỗ Tiểu Tiểu.
Chương 5: Tiểu Tiểu chịu phạt

Phỉ Lăng cầm lấy cây roi, từng bước từng bước đi đến chỗ Tiểu Tiểu

Tiểu Tiểu kinh hãi lùi ra sau, biết lưng đã chạm đến bức tường lạnh buốt

“Thầy Phỉ...thầy...”

“Tiểu Tiểu, đừng có chống lại mệnh lệnh của thầy.” Phỉ Lăng vung chiếc roi trong không trung, kêu “Vút” một tiếng

“Thầy, đừng mà...” Tiểu Tiểu nghe tiếng của chiếc roi, run rẩy nói

Phỉ Lăng không để ý đến sự phản kháng của Tiểu Tiểu, nắm lấy vai của nó, ấn nó úp mặt vào tường

Tiểu Tiểu bị ép chặt vào tường, mông bị đánh một roi

“Bốp”

“A..đau..”

Tiểu Tiểu dùng tay che cái mông đang chịu phạt của mình lại, cố gắng thoát khỏi cánh tay đang giữ chặt của Phỉ Lăng

Phỉ Lăng đặt cây roi lên mông Tiểu Tiểu, nói: “Vậy định làm theo những gì thầy vừa nói hay muốn đánh đến khi em chịu làm thì thôi?”

“Hức...” Tiểu Tiểu vừa khóc vừa nói : “Thầy sao có thể đánh em... Đừng mà thầy Phỉ”

“Em hình như vẫn chưa hiểu lời thầy nói?” Ngay sau đó, Phỉ Lăng lại lần nữa giơ cây roi lên, cây roi kêu vù vù trong gió, âm thanh làm cho người ta phải khiếp sợ, “Vút” phá vỡ bầu không khí. Tàn nhẫn rơi xuống mông Tiểu Tiểu

“A...đừng...đừng đánh nữa. Thầy Phỉ, Tiểu Tiểu biết lỗi rồi...thầy ơi...”

Nước mắt Tiểu Tiểu cứ rơi xuống. Đôi mắt to thấm đẫm nước mắt. Bộ dạng đánh thương y như chú thỏ con vậy.

Phỉ Lăng thả lỏng tay đang nắm Tiểu Tiểu ra, đi đến trước bàn, dùng cây roi gõ nhẹ lên bàn, ra hiệu Tiểu Tiểu cứ theo ý cậu mà làm.

Tiểu Tiểu thấy ánh mắt nghiêm khắc của Phỉ Lăng giống hệt anh cả. Khiến cho Tiểu Tiểu không dám chống trả. Sau đó, từng bước từng bước đi đến trước bàn, do dự không dám nằm lên. Phỉ Lăng không để cho Tiểu Tiểu lề mề thêm, trực tiếp ấn nó xuống bàn. Nhẹ nhàng kéo quần của Tiểu Tiểu xuống

“Ơ...thầy....đừng mà...” Tiểu Tiểu chỉ thấy thân sau mát mát thì đã bị Phỉ Lăng cởi quần mất rồi. Tiểu Tiểu đỏ mặt khóc “Thầy, đừng đánh nữa, Tiểu Tiểu biết lỗi rồi.”
Phỉ Lăng nhìn trắng nõn lúc đầu của Tiểu Tiểu đã có hai vết roi màu đỏ. Nhất thời không nhẫn tâm “Nói sao cũng chỉ là đứa trẻ, cũng không nên phạt quá nặng.”

“Tiểu Tiểu, không cần biết lúc trước em đã bao lần không tôn trọng thầy cô, thầy chỉ mong đây là lần cuối cùng.”

Phỉ Lăng đặt cây roi lên mông Tiểu Tiểu, nói: “Lần này, thầy chỉ phạt em 10 roi, nếu như em còn phạm lại lỗi này sẽ phạt gấp đôi, tính theo lần này. Rõ chưa?”

“Hức, thầy, Tiểu Tiểu biết rồi.” Tiểu Tiểu ấm ức nói nhưng trong lòng nghĩ: “Bị ông đè ở đây rồi, còn có thể thế nào?” Đương nhiên lời này Tiểu Tiểu không dám nói ra
Phỉ Lăng thấy Tiểu Tiểu không còn phản kháng nữa, nói: “Rất tốt, nghĩ xem mình vì sao bị đánh.”

Lời nói vừa dứt, roi đầu tiên đã rơi xuống đỉnh mông “Vút” “Bốp”

Vừa bỏ roi ra, một vệt đỏ đã xuất hiện trên mông “Hức, thầy, đau quá” Tiểu Tiểu cố gắng xin tha

“Tiểu Tiểu, thầy biết em là một đứa trẻ thông minh, mỗi lần thi đều đạt thành tích cao nhất, nhưng em quá quan trọng việc chơi rồi. Làm việc gì cũng không chăm chỉ. Thói xấu này của em cần phải thay đổi. Thầy nhất định sẽ quản lý em thật chặt!”

Phỉ Lăng vừa đánh vừa dạy dỗ Tiểu Tiểu

Cây roi- vừa lên vừa xuống

“Vút” “Bốp”

“Thầy đánh em vì thầy rất quý em. Vậy nên, không muốn thấy em sa đọa nữa.”

Vết roi đỏ trải đều khắp mông Tiểu Tiểu. Mà Tiểu Tiểu cứ khóc mà không thể nói ra câu

“Có thể em hận thầy dạy em quá nghiêm nhưng Tiểu Tiểu, tất cả đều vì muốn tốt cho em. Có thể hiểu công sức của thầy không?”

Cây roi vô tình đánh lên mông Tiểu Tiểu, tạo thành tiếng “Bốp” “Bốp”

“Vút” “Bốp”

“Em có định làm việc gì trái thì hãy chuẩn bị sẵn tâm lý chịu phạt đi. Vì thầy là chủ nhiệm của em nên sẽ đảm đương việc này.”

“Vút” “Bốp”

“Thầy sẽ chăm sóc em giống như em trai, chỉ cần em học ngoan chút.”

Năm roi liên tiếp, mông của Tiểu Tiểu đã đỏ đậm lại, những vết roi đỏ cùng phân bố đều trên mông Tiểu Tiểu

“Còn 5 roi cuối, chịu cho tốt. Đừng quên mình vì sao mà bị đánh. Nghe rõ chưa?”

“Hức, vâng, thầy, Tiểu Tiểu biết rồi.”

Năm roi liên tiếp đánh xuống đùi Tiểu Tiểu. Phỉ Lăng cố gắng nhẹ nhàng hết sức. Cậu thật sự không nỡ phạt đứa trẻ đáng yêu này nữa.

Đánh xong 10 roi, Phỉ Lăng không bảo Tiểu Tiểu đứng dậy mà đặt cây roi lên cặp mông sưng đỏ của Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu không dám động đậy, lặng lẽ khóc : “Thầy... Tiểu Tiểu không dám nữa...”

“Ô? Không dám nữa? Em phải nghĩ kỹ lần giáo huấn này, nếu còn có lần sau, đừng trách thầy vô tình!”

Phỉ Lăng đánh nhẹ vào mông Tiểu Tiểu, “Được rồi, qua đây thầy bôi thuốc cho.”

“Hức, thầy, đau quá, Tiểu Tiểu đau...” Tiểu Tiểu thấy thầy không còn giận nữa, tiện thể bắt đầu tỏ ra ngoan ngoãn.

“Được rồi, lại đây thầy xem thế nào nào.” Phỉ Lăng bất ngờ ôm lấy Tiểu Tiểu đặt lên đùi mình. Để nguyên cái mông nhỏ của Tiểu Tiểu cong lên trước mặt Phỉ Lăng

“A..đừng mà..” Tiểu Tiểu tưởng lại bị phạt, lập tức giãy giụa đòi dậy

“Ngoan nào, thầy giúp em bôi thuốc. Đừng lộn xộn.” Phỉ Lăng vừa nhéo má Tiểu Tiểu vừa nhẹ giọng nói

Giờ đã là hoàng hôn rồi, ông mặt trời chiếu những tia nắng màu cam xuyên qua cửa sổ. Chiếu rọi vào thân mình của hai người này. Tiểu Tiểu vì khóc quá lâu, má hơi đỏ lên. Đôi lông mi dài vẫn còn vấn vương những giọt nước mắt. Vậy mà Phỉ Lăng ngây người nhìn, chầm chậm khom lưng, hôn lên trán Tiểu Tiểu một cái

Tay phải đỡ Tiểu Tiểu dậy, tay trái chạm vào mông Tiểu Tiểu*. “Á” Tiểu Tiểu đang trong giấc mộng, cảm thấy không thoải mái, khàn giọng rên lên một tiếng

“Haha” Phỉ Lăng cười nhẹ một tiếng, dừng động tác lại “Tiểu Gia Hỏa (Chỉ Tiểu Tiểu- Hiểu như Tiểu Tử cũng được), em thật biết giày vò người khác.” Phỉ Lăng cố chịu đựng cảm giác khó chịu bên trong*, giúp Tiểu Tiểu mặc lại quần. Sợ nó lạnh, cậu lấy áo khoác của mình khoác lên người nó, lái xe đưa nó về nhà.

Lạc Diệc thấy em mình được ôm về nhà, vội vã hỏi rõ tình hình :”Ô, mày phạt nó rồi thì thôi tao không truy cứu nữa.” Lạc Diệc nhìn gương mặt đang ngủ của Tiểu Tiểu, nói: “Mày làm thầy giáo của Tiểu Tiểu, sau này khổ cho mày rồi.” “Haha, đây là điều tao nên làm, hơn nữa, em mày rất dễ thương.” Phỉ Lăng nhìn cái miệng cong của Tiểu Tiểu khi ngủ, đáng yêu chết được.

Mà lúc này, Tiểu Tiểu tham lam ở trong vòng tay lưu luyến của Phỉ Lăng, an tâm ngủ say...

“Thầy Phỉ...chào buổi sáng, nhưng...” Không đợi Tiểu Tiểu nói xong, Lạc Diệc cắt ngang lời nó: “Hôm qua Phỉ Lăng đưa em về, lúc đó trời đã tối, anh giữ anh ấy ở lại qua đêm. Còn không cảm ơn đi?”

“Ô, cảm ơn thầy Phỉ, Tiểu Tiểu làm phiền thầy rồi.” Miệng thì nói vậy nhưng lòng lại nghĩ “Ha! Hôm qua nhẫn tâm đánh đòn mình như vậy, đến giờ mông vẫn đau. Hừ! Đúng là người xấu!”

Tiểu Tiểu ngồi bên cạnh Lạc Vĩ, yên lặng uống sữa, nghĩ: “Vẫn là anh hai tốt nhất, không bao giờ đánh mình, mình cứ ở cùng anh hai là mông được an toàn rồi.”
Xong bữa sáng này, Tiểu Tiểu được no bụng rồi.

_________________
... :><:

channn
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 272
Points : 10935
Thanks : 27
Join date : 27/11/2015
Age : 38
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: Gia Pháp Họ Lạc

Bài gửi by channn on Fri Jul 06, 2018 12:44 pm

“Reng Reng Reng”- đến giờ nghỉ chưa, Tiểu Tiểu không thích ăn trưa, nó thường lén lút lên tầng thượng ngắm mây. Nhưng hôm nay ngoài việc ngắm mây ra, còn gặp được cậu bạn đẹp trai nữa.

“Chào bạn, mình thường hay lên tầng thượng này nhưng chưa thấy bạn bao giờ? Bạn là học sinh mới à?” Tiểu Tiểu luôn là chú thỏ con hay tò mò

Đứa bé trai trước mặt thấy có người nói chuyện với nó, xoay người lại, quan sát kỹ Tiểu Tiểu.

“Ừ, chào bạn” Câu nói không chút biểu cảm phát ra từ miệng đứa bé trai

“Ừ, mình tên Lạc Tiểu Tiểu, còn bạn?” Tiểu Tiểu trên mặt hiện lên nụ cười, hỏi

“Mạnh Thiêm Vũ”

Giờ học thể dục, Tiểu Tiểu mặc áo thể dục, đeo tai nghe, nhìn đám bạn học chơi bóng rổ trên sân trường. Thiêm Vũ có ở trong đó.

“Ê, cẩn thận” một đứa bạn lỡ tay, không cẩn thận ném quả bóng đúng chỗ Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu do dự nhìn quả bóng đang lăn đến chân mình một lúc, nhặt quả bóng lên, sau đó, ném quả bóng vào rổ với tư thế rất cool.

Mấy đứa bé trai hô to gọi Tiểu Tiểu đến chơi cùng, còn con gái? Chúng cũng bị tư thế ghi bàn của Tiểu Tiểu hút hồn mất rồi.

Nhưng...Tiểu Tiểu lại lặng lẽ rời sân

“Này, Lạc Tiểu Tiểu, sao vậy?” Thiêm Vũ ngồi trên bậc thềm nhìn Tiểu Tiểu rời khỏi sân, không hiểu sao bỗng nhiên lại lo cho tên bạn học mới gặp qua một lần này

“Cái gì?”

“Tôi nói cậu đó, chơi bóng tốt như vậy, sao không chơi cùng cả hội đi?”

“Trước đây khi chơi bóng từng bị thương, anh cả không cho tôi vận động quá mạnh.” Tiểu Tiểu uể oải đáp

“Như vậy à...” Thiêm Vũ nhìn bộ dạng uể oải của Tiểu Tiểu, nhất thời cũng cảm thấy buồn nhưng không biết làm sao để an ủi cậu ta.

“Nếu như cậu không có ý kiến, chúng ta làm bạn đi. Nếu như cậu thấy buồn chán, tôi sẽ cùng cậu tán gẫu.” Thiêm Vũ chầm chậm nói, hình như rất ngượng ngùng

“Thật không vậy? Vậy thì tốt rồi. Cảm ơn cậu.” Tiểu Tiểu nhanh chóng quên đi chuyện buồn lúc nãy, vui vẻ đáp

“Không cần cảm ơn tôi, mình là bạn mà.”

Có những lúc, tình bạn đơn giản như vậy, ngây thơ thuần khiết...

Lời ước hẹn tuyệt vời của hai cậu bé như ánh nắng ban mai, ấm áp mà trong lành

Mà có một người tâm trạng không vui đang lén nhìn qua cửa sổ tòa nhà. – Thầy giáo Phỉ Lăng

“Lạc Tiểu Tiểu, em cùng cười với người khác... nhưng tôi thấy thật chướng mắt!”

Chương 7: Trực giác của Lạc Vĩ
Chương 7: Trực giác của Lạc Vĩ

Liên tiếp mấy ngày liền, Phỉ Lăng đều ở nhà Tiểu Tiểu. Nói là cùng ôn lại những kỷ niệm đẹp đẽ thời đại học với Lạc Diệc.

Tiểu Tiểu cảm thấy thật phiền, cầu mong cho cái mông của mình. Nhất định không được để anh ta bắt được chuôi

“Thầy Phỉ...”

“Gọi là anh.” Phỉ Lăng chặn lời Tiểu Tiểu

“Ô, Thầy..á... anh Lăng, anh với anh em là bạn học chung đại học à?” Phỉ Lăng ừ nhẹ một tiếng, chờ đợi câu hỏi tiếp theo của Tiểu Tiểu

“Vậy, anh và anh em là bạn tốt của nhau?” Tiểu Tiểu tiếp tục hỏi những câu không liên quan

“Ừ, anh với anh Lạc Diệc lúc nào cũng thân nhau.”

“Anh Lăng, anh Lăng, Tiểu Tiểu mới quen được một bạn tốt. Cậu ấy tên Thiêm Vũ. Là học sinh lớp 2 mới đến.” Tiểu Tiểu hạnh phúc khoe về bạn của nó, giọng điệu xúc động rót vào cái tai đang khó chịu của Phỉ Lăng

“Ừ,Sau đó thì sao?”

“Cậu ấy sắp tổ chức sinh nhật đó. Tiểu Tiểu tặng cậu ấy một món quà, em nên tặng gì đây? Anh Lăng, anh từng tặng anh em quà gì vậy?” Tiểu Tiểu nghĩ thật đơn giản, tham khảo thêm ví dụ từ Phỉ Lăng thì có thể suy 1 ra 3 rồi

“Một cái tát.”

“A...” Tiểu Tiểu biết Phỉ Lăng lại lấy mình ra làm trò đùa, bất mãn nói: “Anh Lăng, em đang nghiêm túc hỏi anh đó.”

“Anh cũng rất nghiêm túc trả lời em. Nếu như trong lòng chỉ nghĩ về sinh nhật bạn mà quên việc học. Anh sẽ cho em một trận.” Phỉ Lăng đứng dậy, không muốn nói về vấn đề này nữa. Không hiểu vì gì khi nghe tên đứa khác phát ra từ miệng Tiểu Tiểu liền thấy thật khó chịu, lại còn gọi rất thân thiết nữa...

Phỉ Lăng đi đến thang gác, Tiểu Tiểu cắn cắn môi

Phỉ Lăng đi đến cửa, Tiểu Tiểu mở to mắt

Phỉ Lăng đóng cửa lại, rời khỏi đó, Tiểu Tiểu lè lưỡi, giơ ngón giữa sau đó chạy mất

Trên phố đã ồn ào, lại thêm hai thiếu niên làm náo động đi cùng nhau

“Thiêm Vũ, cậu thích cái gì?”

“Không có thứ gì đặc biệt thích cả.”

“Cậu nói một thứ đi.”

“Ừ, thấy kim tự tháp của ai cập cũng không tệ.”- Thiêm Vũ thật lòng nói, Tiểu Tiểu thấy trên đầu có đám quạ đen bay qua. Quạ mau tản đi, mau tản đi

“Ngoài kim tự tháp thì sao?”

“Không biết, chờ khi nào nghĩ ra sẽ nói cho cậu.” Thiêm Vũ đột nhiên chìa một ngón tay ra “ Bên kia có kem, cậu muốn...”

“A, chờ tôi tý tôi đi mua.” Chú thỏ con chạy thẳng đến đó

Mỗi ngày cùng bạn thế này trôi qua thật nhanh, sự e lệ của tuổi trẻ. Khi mà không biết không cảm thấy có một hạt giống tình yêu nảy mầm lên, dần dần trưởng thành...
Hai người đi dạo trên đường đến khi trời tối mới định về nhà. Tiểu Tiểu làm hết bài tập về nhà mới đi chơi cả ngày. Vậy mà, hiểm nguy vẫn đang đến gần nó...

Một nhóm thanh niên hư hỏng đang ngồi ở góc phố hút thuốc, nhìn thấy Tiểu Tiểu vừa đi vừa nhảy cùng với Thiêm Vũ đang cầm túi đồ uống mát lạnh

“Ô, đây là tiểu thiếu gia nhà nào vậy, muộn như vậy vẫn còn đi dạo ngoài này sao?” Tên A nói

Thiêm Vũ kéo Tiểu Tiểu ý nói đừng gây thêm rắc rối, “Ô, đây là ông chú nhà nào vậy? Muộn thế này vẫn còn ra ngoài tìm gái sao?” Tiểu Tiểu nói

“Hbhugsiagf” Tên kia chửi lớn (Dịch nghĩa: Anh em, cho nó chút bài học đi!)

“Còn non như vậy mà mở miệng nói chả có tý lễ độ nào.” Tên B nhìn Tiểu Tiểu

Tiểu Tiểu vẫn còn muốn mở miệng châm biếm bọn chúng tiếp thì bị Thiêm Vũ ngăn lại: “Bọn mày có việc gì? Nói thẳng ra đi.”

“Haha, vẫn còn có đứa hiểu chuyện, bọn ông đây muốn mượn chút tiền tiêu của bọn mày.” Tên C nói

“Tao phỉ! Muốn có tiền sao không liều chết một phen đi!” Chú thỏ con không do dự cắn lại bọn chúng

“A, thằng bé này, nói gì đấy, ngừng lại đi.”Thiêm Vũ mặt tối sầm lại, nó đang cùng tên C thương lượng mà

“Mẹ nó, để cho tôi!”

Kết cục xấu đã xảy ra, ba tên cướp ngu ngốc kia cùng với hai chú thỏ con đánh nhau một trận

Thiêm Vũ với tay chuẩn xác, giơ chân đá vào chân tên ở giữa.

Tiểu Tiểu cao tay hơn, vớ lấy tên béo bên cạnh, hung hăng nói: “Anh hùng ta đây chính là cần bọn gấu chó các ngươi, nhớ cho kỹ, ta là...”

“Mau chạy” Không đợi Tiểu Tiểu nói xong, Thiêm Vũ liền kéo Tiểu Tiểu chạy đi

“Việc gì phải chạy? Cậu lợi hại như vậy, hơn nữa còn có tôi, bọn chúng chắc chắn đánh không lại chúng ta.”

Thiêm Vũ không biết làm sao, “Nói thẳng ra tôi đánh nhau có tốt hay không? Cậu ngoài việc cắn lại bọn đần đó ra, thì đều ở một bên cổ vũ tôi cả.”

“Ha ha, tôi không biết đánh nhau mà, ây ya, không được rồi, tôi phải về nhà rồi, đã muộn quá rồi, Thiêm Vũ, bye bye , mai gặp nhé.”

Ngay sau đó, Tiểu Tiểu tăng hết tốc lực chạy thẳng về nhà...

Chương 8:

Lạc Diệc giơ cao thước, “Thằng nhóc này, đúng là nên giáo huấn em thật nặng mà.”

Tiểu Tiểu biết mình làm cho anh cả giận rồi, hối hận vì hành vi lúc nãy của mình

“Được rồi, Diệc, giao cho tôi đi, Tiểu Tiểu bình an trở về là tốt rồi, đứng đánh nữa, nó mới chỉ là đứa bé thôi.”

Phỉ Lăng nắm lấy cây thước của Lạc Diệc, ôm lấy Tiểu Tiểu vào ngực, nhẹ giọng dỗ dành: “Được rồi được rồi, ngoan, không đánh nữa.”

Tiểu Tiểu thấy có người xin cho nó, lập tức biến thành tiểu hồ ly, lui vào lòng Phỉ Lăng mà không dám nhìn Lạc Diệc

“Phỉ Lăng, cậu chiều hư nó mất” Lạc Diệc bất mãn nói

“Đánh thì cũng đánh rồi, dạy cũng dạy rồi, Tiểu Tiểu hôm nay bị cậu dọa cho sợ rồi, có gì để mai hẵng nói.”

Không cần biết Lạc Diệc ngăn cản, Phỉ Lăng ôm Tiểu Tiểu về phòng ngủ

Thật ra, Lạc Diệc cũng không muốn đánh Tiểu Tiểu nhưng lần nào cũng vậy, Tiểu Tiểu luôn có đủ lý do khiến cho Lạc Diệc bực mình!

“Haiz, bỏ đi, mai hẵng nói.” Lạc Diệc nói với Lạc Vĩ đang lo lắng bên cạnh “Em cũng đi ngủ sớm đi, bên đó Tiểu Tiểu có Phỉ Lăng rồi, không thể có vấn đề gì đâu.”

“Nhưng...anh...em luôn cảm thấy, anh Lăng đối xử với Tiểu Tiểu rất đặc biệt.”

“Ừ, Anh Lăng là thầy của Tiểu Tiểu, mà còn như anh trai của Tiểu Tiểu.” Lạc Diệc xoa xoa đầu Lạc Vĩ, cười nói :”Vĩ, không phải em đang đố kỵ với Tiểu Tiểu đấy chứ?”

“Anh, sao có thể, có người yêu thương Tiểu Tiểu em vui không kịp nữa là.” Lạc Vĩ liến thoắng giải thích

“Được rồi, em đi ngủ sớm đi” Lạc Diệc cũng mệt rồi, về phòng đi ngủ

“Chỉ là...mỗi lần...ánh mắt Phỉ Lăng nhìn Tiểu Tiểu, em đều cảm thấy giống như...giống như...người đang yêu vậy.” Câu nói cuối này, Lạc Vĩ tự nói với bản thân

Chương 9:

Tiểu Tiểu đem hết những chuyện vừa xảy ra kể cho Phỉ Lăng :”Hừ, thật có bản lĩnh đó, nói dối không nói vẫn còn dám đánh nhau với bọn lưu manh.”

“Anh Lăng, anh hứa không đánh em rồi.” Thấy Phỉ Lăng nổi giận, Tiểu Tiểu liền lấy lời hứa của hai người ra

“Haiz, em đó.” Phỉ Lăng quen tay nhéo má Tiểu Tiểu một cái, “Nhưng mà em phải nhớ kỹ, nếu như còn phạm lỗi này lần nữa, hậu quả tự chịu.”

“Vâng, em biết rồi. Anh Lăng tốt nhất!” Tiểu Tiểu xúc động bật dậy ôm lấy Phỉ Lăng mà quên mất vết thương sau mông. “Ai ya...Hức..đau..”

“Bị đánh như vậy còn không nằm yên!” Dù Phỉ Lăng nói như vậy như trong giọng điệu tràn đầy tình yêu thương

“Anh Lăng, tối nay anh ngủ với Tiểu Tiểu đi.” Tiểu Tiểu ngây thơ nói “Anh Lăng thương Tiểu Tiểu nhất!”

“Haha, ngoan, chờ em ngủ rồi anh mới đi.” Phỉ Lăng nằm xuống cạnh Tiểu Tiểu, nhẹ nhàng vỗ vỗ, chờ Tiểu Tiểu ngủ

“Vâng.” Tiểu Tiểu ôm lấy Phỉ Lăng rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi

Ánh sáng mờ áo từ mặt trăng tỏa ra, chiếu lên hai con người, Phỉ Lăng say sưa ngắm nhìn gương mặt của Tiểu Tiểu

-Lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi mới học tiểu học. Em hé mở đôi mắt,cười tươi, nhìn lên cây kẹo của Lạc Vĩ

-Nghe Lạc Diệc nói em rất cao rồi, nhưng đôi má bé nhỏ đó vẫn thật giống một đứa trẻ, ngây thơ dễ thương

-Năm lớp 7, em chơi bóng rổ bị thương, tôi rất lo cho em, không ngừng hỏi thăm về bệnh tình của em

-Bây giờ, trái đất thật rộng lớn, tôi và em lại gặp nhau trong thân phận thầy trò

-Thật không hiểu nổi, tôi bị em hút hồn, sau đó lại không thể tự thoát ra

‘’Lạc Tiểu Tiểu, Em ĐÃ MÊ HOẶC TÔI, EM PHẢI CÓ TRÁCH NHIỆM!”

Chương 10: Ba tên lưu manh đáng ghét đến tập kích

Kể từ đó, Tiểu Tiểu và Thiêm Vũ trở thành bạn tốt của nhau, gắn bó với nhau như hình với bóng. Tiểu Tiểu ngịch ngợm hay gây chuyện, Thiêm Vũ thông minh lạnh lùng. Hai người này sao có thể trở thành bạn tốt đây?

Thật ra, những năm tháng tuổi trẻ là như vậy, cho dù có ở giữa những ngọn núi cao, ở giữa biển người mênh mông, thì người đó và bạn cũng sẽ gặp nhau...

Mỗi ngày, hai người đó vẫn cùng nhau đến trường rồi tan trường. Nhưng hôm nay khi tan học, ở trước cổng trường lại gặp phải phiền toái rồi.

“Chính là hai tên tiểu tử đó, đại ca!” Tên lưu manh mũi xanh mặt thũng A nói với người đàn ông đeo kính râm đằng sau

Sáu người đứng vây quanh Thiêm Vũ và Tiểu Tiểu. Một tên trong đó thúc ép:” Là hai thằng nhãi này đánh ba đứa mày hả? Đúng là đ* có tý tiền đồ nào!”

Mấy tên khác liền hùa theo, cất tiếng “Haha” cười to

Thiêm Vũ che chắn cho Tiểu Tiểu ở phía sau, tức giận nói: “Bọn mày muốn làm gì? Ở đây là trường học đó!”

“Trường? Haha. Tan học rồi xem xem ai giúp được chúng mày.”

“Bé con, làm cho đại ca tức giận rồi sẽ rất nghiêm trọng đó.”

“Ôi, cái * mày trông giống cái mặt trắng đó.” Mấy tên đó kẻ mỗi tên nói một câu thật ầm ĩ

Tiểu Tiểu bị kéo ra phía sau mặt sầm lại, một chân hung hăng đá vào chân tên lưu manh A “Khốn nạn! Câm miệng!”

“A...”

Mấy con sói kia thấy người bên mình bị đánh, đồng lòng xông lên, tức giận chửi bới không ngớt. Thiêm Vũ thấy tình thế không ổn, căng thẳng bảo vệ Tiểu Tiểu ở đằng sau “Mau chạy đi!”

Tiểu Tiểu cũng nhe nanh, giơ vuốt ra, gào thét: “Tôi không đi! Cùng liều với bọn khốn này!”

“Bây giờ không chạy sẽ không kịp nữa đâu, cậu mau chạy đi.”

“Thiêm Vũ, tôi sẽ không bỏ cậu lại một mình. Nếu là bạn thì để tôi ở lại.”

Trong mắt Tiểu Tiểu, Thiêm Vũ rất kiên định và cũng không dễ thay đổi ý định đó

Bọn lưu manh không hề cảm động trước cảnh này “Tiểu tử thối, hai đứa chúng mày không đứa nào chạy được đâu.”

Quyền cước của Thiêm Vũ tuy rất lợi hại nhưng cậu cũng chỉ là học sinh cấp 2. Sao có thể lại với bọn người này, vừa to vừa mạnh thật sự lại không nổi

Hai đứa trẻ này kháng cự quá lâu, cuối cùng cũng bị mấy tên lưu manh ấn xuống đất

“Á...” Tên lưu manh A đá vào người Thiêm Vũ. “Mày không phải biết đánh nhau sao? Dậy đánh với tao đi. Hagdssuvsu*” (câu chửi tục)

“Ỷ đông hiếp yếu. Khốn nạn!” Tiểu Tiểu nghiến răng mắng tên lưu manh A

“A.” Tên lưu manh A quay người, một chân đá vào lưng Tiểu Tiểu “Mồm mày lợi hại chút coi, vẫn chưa thấy bản lĩnh ở đâu. Mày chửi đi, tao xem hôm nay mày sống thế nào.”

“Thiêm Vũ...”

“Khốn nạn, Hcvsv*, mày bỏ cậu ấy ra, tao nhận đòn của mày.” Thiêm Vũ cố vùng khỏi cái tay đang giữ mình ra

“Mày vẫn cần tao cho chút lễ phép.” Tên lưu manh B đấm vào bụng Thiêm Vũ

Một giọng nói tràn đầy lực hút vang lên. “Tiếp đi, cần có lễ phép là các người đấy.”

“Mày là ai?”

“Tôi là thầy giáo, bọn chúng là học sinh của tôi”

Phỉ Lăng tỏa ra hơi lạnh, trong ánh mắt lộ rõ vẻ lạnh lùng nghiêm khắc

*: câu chửi tục. Tác giả cũng không viết ra mà chỉ ghi ký hiệu.
________________________________________
These users thanked the author oneday for the post (total 3):
anhco (Thứ 3 Tháng 5 14, 2013 4:22 pm) • ltinh (Thứ 2 Tháng 5 13, 2013 12:44 am) • hoahongnho (Thứ 2 Tháng 5 13, 2013 12:08 am)
oneday

Bài viết: 73
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 12 27, 2012 10:28 pm
Has thanked: 77 times
Been thanked: 115 times
Hướng sở thích: "kee"


Đầu trang



Re: Gia Pháp Họ Lạc
gửi bởi oneday » Thứ 2 Tháng 5 13, 2013 12:30 am
Chương 10: Bị thương

“Thầy giáo, chào thầy giáo. Ai yo, thầy giáo, có phải đạo lý thằng B xếp đặt thầy không hiểu không vậy? Người có văn hóa, haha a a.”

Phỉ Lăng nhanh nắm tay lại, một đấm đấm thẳng vài mõm tên đang vô lễ nói : “Đồ vô dụng, ngươi còn dám khua môi múa mép với ta?!.”

Tên lưu manh A ôm lấy mõm, đau đến rên lên “A, răng của tao.”

Nó bỏ tay , một chiếc răng cửa rơi ra

“Thương nặng rồi, Hgvssai*” Tên chó đáng ghét không có răng cửa nói ra không thể chặn được gió ( gió chui hết vào miệng )

Một trận đánh ác liệt lại bắt đầu

Thiêm Vũ đứng dậy, gia nhập vào trận đánh

Phỉ Lăng thấy khóe miệng Thiêm Vũ có vết máu, nói : “Em bị thương rồi, đứng sang một bên đi.”

Thiêm Vũ một cước đá vào mặt tên xấu, gắng gượng đứng thẳng, lau sạch vệt máu trên mép, nói: “Bạn của em, em đến bảo vệ.”

Hai người lần đầu gặp mặt đều không có thiện cảm với nhau...

Tiểu Tiểu dốc sức đi đến hai người phía trước “Em cũng đến giúp”

“Đứng sang một bên cho tôi”

“Đứng sang một bên cho thầy”

Phỉ Lăng và Thiêm Vũ đồng thanh nói, chỉ có con thỏ con tủi thân vì bị xem thường

Nhìn số người ngã xuống rất rõ ràng, Phỉ Lăng và Thiêm Vũ ở trong lợi thế

Tuy nhiên, không ai có thể nghĩ tới, con chó đáng ghét ngoài việc cắn người ra, nó còn giở trò giả trá!

“Thầy Phỉ, cẩn thận.” Tiểu Tiểu hoảng hốt kêu to

“A...” Tên lưu manh không răng rút ra con dao găm, đâm vào người Phỉ Lăng. Cũng may phản ứng Phỉ Lăng nhanh nhạy, cậu tránh người, tránh được qua chỗ hiểm, xoay người đá tên lưu manh A, may chỉ bị quệt qua lưng. Máu thấm qua áo sơ mi, nổi rõ màu đỏ. Mảnh vải lớn đầy máu hiện ra, đập thẳng vào mắt

Tiểu Tiểu sợ hãi “ Thầy Phỉ, hức, thầy Phỉ, thầy chảy máu rồi...”Tiểu Tiểu lúng ta lúng túng giúp Phỉ Lăng ngăn máu chảy. “Shhh...” Phỉ Lăng rên nhẹ một tiếng, lại dỗ dành Tiểu Tiểu “Không sao...”

Lúc này còi xe cảnh sát vang lên, có người đã báo cảnh sát. Mấy tên lưu manh bị bắt vào đồn. Phỉ Lăng và Tiểu Tiểu, còn có Thiêm Vũ cũng được đưa đi bệnh viện.

Chương 11: Con thỏ trắng bằng lòng để con sói xám “ăn” sạch.

Phỉ Lăng nằm trên giường bệnh, dỗ dành Tiểu Tiểu đang khóc lớn ở bên cạnh “Được rồi, đừng khóc nữa, bác sĩ cũng nói chỉ bị thương ngoài da thôi mà, rất nhanh có thể xuất viện, không sao đâu.”

Tiểu Tiểu thật sự bị Phỉ Lăng làm cho sợ rồi. Chảy nhiều máu thế, sắc mặt cũng không được tốt “Hức, đều tại em không tốt, thầy Phỉ, em xin lỗi...”

Phỉ Lăng xoa xoa đầu Tiểu Tiểu, nói: “Anh Lăng, gọi anh là anh được rồi.”

“Anh Lăng, hức, em lấy táo cho anh ăn.”

“Ừ, ngoan lắm.”

Thiêm Vũ thấy hai người này thân thiết như vậy, khó chịu nói:

“Tiểu Tiểu, không còn việc gì thì tôi đi trước nhé!”

Tiểu Tiểu không vừa lòng lau lau nước mắt: “Ừ, để tôi tiễn cậu”

“Được thôi.”

Tiểu Tiểu bỏ quả táo xuống, vừa mới đứng dậy thì...

“Á, Tiểu Tiểu, tự nhiên anh thấy rất khó chịu, em.. đưa nó đến cầu thang là được rồi. Anh cần có người chăm sóc.”Phỉ Lăng cúi đầu xuống, làm ra bộ mặt đau đớn

“Anh Lăng, thật có lỗi, em sẽ mau về chăm sóc anh. Em xin lỗi.” Đứa trẻ đó đứng ở giữa mà không nhận ra Thiêm Vũ và Phỉ Lăng đang nhìn nhau bằng ánh mắt đối nghịch

Đại sảnh bệnh viện

“Cái đó..tôi chỉ tiễn cậu đến đây thôi. Anh Lăng đang không có người chăm sóc.” Tiểu Tiểu xót xa nói

Thiêm Vũ thở dài một tiếng, nói “Ừ, tôi biết rồi.”

“Vậy, mai gặp nhé. Bye Bye, Thiêm Vũ”

“Vũ...”

“Sao vậy?”

“Gọi tôi là Vũ được rồi.”

Thiêm Vũ xoay người bắt taxi rời khỏi đó mà không để ý đến Tiểu Tiểu đang đứng đần mặt ra. “ Vũ...”

Tiểu Tiểu mua chút đồ ăn, quay về phòng bệnh của Phỉ Lăng “Anh Lăng, em về rồi... Anh....Anh...Anh cũng ở đây sao?”

--- Từ đoạn này không thấy tác giả chia chương + đặt tên chương nữa mà chỉ để giải phân cách chương này qua chương kia nên mình cũng không chia nữa => tác giả làm thế nào mình theo thế ---

Vì thấy “người thân” đến mà Tiểu Tiểu đập thẳng đầu vào gương...

Tiểu Tiểu bị Lạc Diệc lôi từ bệnh viện về nhà. Phỉ Lăng lúc đầu nghĩ rằng sẽ nhân cơ hội bị thương này để cùng Tiểu Tiểu vun vén tình cảm. Thật không ngờ bị Lạc Diệc nhanh trước một bước, lôi Tiểu Tiểu về nhà “lĩnh phạt” rồi. Lúc này đây, Lạc Vĩ vẫn còn đang tự học ở trường. Ở nhà còn để sót lại một con thỏ và một con sư tử hung bạo đây....

Thư phòng

Lạc Diệc tàn nhẫn đẩy Tiểu Tiểu khiến cho nó quỳ ở trên sàn

“Quỳ xuống cho anh!”

Tiểu Tiểu không dám cầu xin “Anh Phỉ Lăng với Vũ vì mình mà bị thương, coi như bị anh đánh chết đi.” Tiểu Tiểu tin chắc

Lạc Diệc trong lòng đầy lửa, ngay cả một câu cũng không nói, trực tiếp với lấy cây mây đặt trong bình hoa phía sau, đi về phía đứa bé đang sắp khóc

Cây mây là gia pháp của nhà họ Lạc. Khi Lạc Diệc còn bé, cha thường hay lấy cây mây này để giáo huấn cậu. Cây mây này không ai có thể quen thuộc bằng Lạc Diệc

Tuy nhiên, Lạc Diệc chưa từng dùng nó với Tiểu Tiểu. Vì cậu là anh nên với đứa em vẫn còn chút thương xót

Nhưng hôm nay, vì cậu là anh nên cũng phải có 1 dạng trách nhiệm với đứa em- đó là trừng phạt

Cây mây nhỏ, dài chạm vào lưng Tiểu Tiểu “Chống hai tay xuống đất, nâng mông lên!”

Tiểu Tiểu thấy Lạc Diệc đã mang cây mây ra đã sợ đến mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh, không dám nhìn Lạc Diệc

“Vút” “Chát” roi đầu tiên quất xuống lưng Tiểu Tiểu

“Anh nói em nghe không hiểu hả?”

“A...hức...anh” Tiểu Tiểu cố dùng tay che đi vết thương ở đằng sau (roi vừa bị đánh ý) nhưng lại nhận một phát nữa

“Vút” “Chát” Cánh tay của Tiểu Tiểu lập tức hiện lên một vệt đỏ, là kiểu đau thấu xương đó, cảm giác đau không ngừng lan rộng ra...

“Hức...” Tiểu Tiểu không dám động vào lửa giận của Lạc Diệc nữa, nó làm theo lời anh nói chống hai tay xuống đất, nâng mông lên

“Vút” Chát” một phát năm roi đánh xuống đỉnh mông đang nâng cao của Tiểu Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu bỗng nhiên nhẫn nhịn chịu đau, khom lưng xuống. Lạc Diệc một roi đánh vào cánh tay Tiểu Tiểu “A..” Cả người Tiểu Tiểu đổ xuống sàn, thở gấp ra

“Nằm dậy!” Lạc Diệc gầm lên giận dữ “Nằm lên cho anh!”

“Hức, anh, em xin lỗi, Tiểu Tiểu xin lỗi mọi người.” Tiểu Tiểu cắn chặt môi, gắng gượng chống người dậy

“Đừng có nói với anh mấy câu vô dụng như vậy, bây giờ không còn ai muốn nghe em giải thích nữa!” Lạc Diệc giơ cây mây lên quất xuống mông Tiểu Tiểu

“Vút” Chát” “Vút” Chát” “Vút” Chát” “Vút” Chát”...

Trong phòng tối, sau tiếng vung roi của Lạc Diệc là tiếng rên khẽ của Tiểu Tiểu

Một roi rồi lại một roi, không ngừng quất xuống người đứa bé

Vâng, nó mới chỉ là đứa bé...

Tiểu Tiểu chịu cơn đau cực lớn phía sau kéo đến, cắn chặt, cắn chặt lấy môi, nghĩ “Kệ đi, lần này, mình không thể xin tha, mình đáng bị đánh!” Tiểu Tiểu ương ngạnh nghĩ lần này mình gánh vác hết mọi thứ cũng coi như trả hết nợ đi

Cây mây vô tình hết lượt này đến lượt khác quất xuống mông Tiểu Tiểu, âm thanh làm người nghe cảm thấy thật sợ hãi
Từ đầu đến giờ Lạc Diệc vẫn cứ vung roi, vô tình đánh lên mông Tiểu Tiểu. Qua hai , ba mươi roi sau, Tiểu Tiểu rốt cuộc chống không nổi nữa, đổ người xuống sàn. Co người lại, hơi run rẩy, miệng không ngừng nói “Em xin lỗi, em xin lỗi...”

Lạc Diệc vẫn không hề có ý định dừng lại, dùng cây mây chọc chọc vào người Tiểu Tiểu “Nằm dậy, đừng có giả chết với anh!”

Thực sự Tiểu Tiểu không còn sức lực để nằm dậy nữa, nằm xuống sàn, nắm tay thành quả đấm, chịu đựng cái đau thấu xương từ thân sau, ngoài việc rơi lệ, còn có quy tắc ở trong lòng nữa...(quy tắc không xin tha đó)

“Anh bảo em nằm dậy!” Lạc Diệc lôi Tiểu Tiểu đến bàn, ấn xuống

Tiểu Tiểu mệt mỏi nằm lên, mông ở cạnh bàn tự nhiên chổng lên. Lạc Diệc kéo quần Tiểu Tiểu xuống “Hừ” một tiếng, mông của Tiểu Tiểu đã hiện ra trước mắt
Một loạt những vết roi không đều nhau phân bố đầy khắp, có chỗ da đã bị tróc, cặp mông vừa xanh vừa tím làm cho Lạc Diệc đau lòng “Tiểu Tiểu...”

Đứa trẻ đó, vẫn còn cắn chặt, cắn chặt lấy môi dù cho đã nếm phải mùi máu tanh, nó cũng không cầu xin. Tiểu Tiểu bướng bỉnh nghĩ “Anh Lăng bị dao đâm, cái thứ màu đỏ đáng ghét chảy xuống đất, nó chính là máu tươi. Tất cả những việc này là đều do mình...”

Lạc Diệc bỏ cây mây xuống, dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa vết thương, Tiểu Tiểu nhỏ tiếng rên khẽ, không chú ý môi vì bị cắn chặt mà chảy máu rồi

Lạc Diệc thấy Tiểu Tiểu nằm trên bàn một chút cũng không động, nhất thời căng thẳng gọi “Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu...Lạc Tiểu Tiểu.”

Đứa bé này đã ở trong trạng thái hôn mê mất rồi

Nó mơ màng nghe thấy có người gọi mình “Thật giống giọng anh cả, mọi người vẫn còn giận mình, anh cả vẫn còn đánh mình, đau quá, đau quá anh cả ơi!”

Lạc Diệc nhìn gương mặt của Tiểu Tiểu vẫn còn vương vấn nước mắt, da môi bị tróc rồi... Khàn giọng nói “Tiểu Tiểu ngoan, có anh ở đây, Tiểu Tiểu ngoan, anh không đánh nữa...Tiểu Tiểu...”

Cậu không ngừng dỗ dành Tiểu Tiểu nhưng nó không còn nhận thức được nữa, chỉ biết đã chịu xong lần trừng phạt này, từ từ ngất lịm đi...
Tiểu Tiểu lên cơn sốt cao, những vết roi sau mông sưng đỏ lên, cùng với đó là hai vết roi ở tay. Vết thương màu tím đen có dấu hiệu xuất huyết, Tiểu Tiểu choáng váng ngủ, cắn chặt răng, trông như đang chịu cực hình vậy

Lạc DIệc nhẹ nhàng bôi thuốc cho Tiểu Tiểu, mỗi lần chạm đến vết roi tím đen ở mông là lòng lại nhói đau một cái

Thuốc mỡ không phải loại thần dược, không thể giải thoát Tiểu Tiểu khỏi cơn đau ngay tức khắc, đứa trẻ trước mắt, toàn thân toát mồ hôi lạnh, trong miệng cứ cách quãng lại rên lên “Em xin lỗi, em xin lỗi”

Lạc Vĩ đứng bên cạnh nhìn thấy đứa em đáng thương của mình phải chịu loại hình phạt này, cậu sớm đã nhịn không nổi mà khóc “Anh, Tiểu Tiểu vẫn chỉ là đứa trẻ, nó có làm gì sai anh phạt em là được rồi, Tiểu Tiểu sao chịu nổi cây mây...Hức...Tiểu Tiểu...Đều do anh không tốt..Tiểu Tiểu..”

Lạc Diệc trong lòng vốn dĩ đã chịu không nổi, bây giờ lại nghe thêm lời oán trách của Lạc Vĩ, lại càng tự trách mình hơn

“Nào, Tiểu Tiểu, mở miệng ra uống chút thuốc được không? Là anh cả không tốt, đợi em khỏe lại rồi, muốn phạt anh thế nào cũng được...Em đừng tự giày vò bản thân, nào Tiểu Tiểu, uống thuốc đi...”

Lạc Diệc đau lòng khuyên Tiểu Tiểu uống thuốc, nếu như Tiểu Tiểu không hạ sốt, vết thương ở mông sẽ bị viêm mất. Hậu quả thật không dám nghĩ tới

Hình như Tiểu Tiểu nghe được có người đang gọi tên nó, dần dần mở mắt. Mơ hồ nhận thấy có hai thân hình... “Anh cả...”cổ họng khàn lại rồi, Tiểu Tiểu mệt mỏi gọi Lạc Diệc...

“Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu, em tỉnh lại rồi, Tiểu Tiểu...” Lạc Diệc căng thẳng gọi tên Tiểu Tiểu. Cậu rất sợ nó lại tiếp tục hôn mê

“Anh, em xin lỗi...”

Nhìn Tiểu Tiểu trong bộ dạng yếu ớt như vậy, tim Lạc Diệc lại thêm một trận đau

“Nào, Tiểu Tiểu, em uống thuốc được không?” Lạc Diệc đưa thuốc đến bên miệng của Tiểu Tiểu

“Vâng” Tiểu Tiểu mở miệng ra, gian nan uống thuốc. Mùi vị đắng chát từ miệng chảy thẳng vào tim...

Lạc Diệc thấy Tiểu Tiểu nghe lời uống thuốc, thở dài một cái, nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Tiểu, ôm vào lòng, thật giống như lúc nhỏ, cho Tiểu Tiểu hơi ấm...

Lạc Vĩ ở một bên hỏi Tiểu Tiểu còn cảm thấy khó chịu ở đâu không, bữa tối muốn ăn gì? Có muốn ngủ một chút không? Bộ dáng chăm lo cẩn thận này trông thật giống cha mẹ...

Tiểu Tiểu dựa vào ngực Lạc Diệc, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống má...

“Lạc Diệc!” Phỉ Lăng sau khi biết Tiểu Tiểu bị đánh, không cần biết y tá ngăn cản, nhất định đòi xuất viện

Lúc này, cậu đang ở nhà họ Lạc truy cứu trách nhiệm của Lạc Diệc.

Lạc Diệc cũng biết mình ra tay quá nặng, cậu ngồi trên sofa không nói gì, nghe Phỉ Lăng “thuyết giáo” (ai không hiểu “thuyết giáo” là gì thì nghĩ sang “giáo huấn” cho đơn giản!)

“Lạc Diệc, tôi quyết định rồi, tôi muốn mang Tiểu Tiểu đến nhà tôi, không thể để nó chịu thêm ngược đãi của cậu nữa!” Phỉ Lăng không cần biết đến quyền phát ngôn của Lạc Diệc nữa

“Tôi sẽ đi giúp Tiểu Tiểu thu dọn đồ, cuối tuần cậu có thể đến thăm nó, nhớ mang theo hoa quả mà nó thích!”

“A...Cái đó...Phỉ Lăng....Đừng có làm loạn” Lạc Diệc còn chưa kịp định hình

Mà Phỉ Lăng thì sao, không ôm cướp Tiểu Tiểu đi, là thề không thôi bỏ rơi nó nữa!

“Cậu còn ý kiến sao? Cậu đừng quên, là em ai làm tôi bị thương, là ai khiến cho học sinh của tôi phải nằm liệt giường?”

“A...là tôi...nhưng...”

“Được rồi, Lạc Diệc, tôi biết cậu lo cho Tiểu Tiểu, nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho Tiểu Tiểu, tôi không chỉ là anh của Tiểu Tiểu mà còn là thầy của nó, vậy nên Tiểu Tiểu phải đi cùng tôi!”

Lạc Diệc bị Phỉ Lăng nói đến trăm câu cũng không phân biệt nổi phải trái

Sau đó, Tiểu Tiểu còn đang choáng váng hô to đã bị Phỉ Lăng ôm lên xe, hành lý đã được soạn đủ cũng bị vứt lên. “Rì” một tiếng xe đã nổ máy rời khỏi Lạc gia
Lạc Vĩ giờ mới kịp phản ứng trở lại khi thấy Tiểu Tiểu bị người khác cướp đi, lo lắng hỏi:

“Anh, việc này có vấn đề gì không vậy?”

Lạc Diệc gượng gạo hút một hơi thuốc, cậu biết, Phỉ Lăng một khi đã quyết định chuyện gì thì không ai có thể thay đổi

“Ngày kia anh phải ra nước ngoài giúp cha thu xếp việc của công ty bên đó, em không phải cũng bận thi đại học sao? Vừa may có người có thể chăm sóc cho Tiểu Tiểu.”

“Nhưng...” Lạc Vĩ vẫn rất lo

“Yên tâm đi, Phỉ Lăng sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Tiểu thôi.”

_________________
... :><:

channn
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 272
Points : 10935
Thanks : 27
Join date : 27/11/2015
Age : 38
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: Gia Pháp Họ Lạc

Bài gửi by channn on Fri Jul 06, 2018 12:44 pm

Chỉ có con thỏ đó, vừa mới tỉnh lại, mở mắt ra liền bị mờ mắt

Đồ đạc theo kiểu Tây Âu, tường sơn màu trắng, đèn treo sáng lấp lánh, tất cả đều không quen thuộc, thứ duy nhất quen thuộc là Phỉ Lăng đang tươi cười nằm bên cạnh ngắm Tiểu Tiểu

“Thầy, đây là?...” Đối với một con thỏ ngốc thì không thể ý thức được việc mình đã bị người khác bắt đi mất

“Đây là nhà anh, sau này cũng sẽ là nhà em.”

Phỉ Lăng thích bộ dạng ngốc ngếch của Tiểu Tiểu, mắt mở to nhìn quanh, đáng yêu chết đi được.

Phỉ Lăng lấy tay xoa xoa đầu Tiểu Tiểu, dịu dàng hỏi “Mông còn rất đau đúng không? Có cần bôi thêm thuốc không?”

Mặt Tiểu Tiểu đỏ lên như quả táo đỏ “Á, thầy, em không sao, đúng rồi, thầy, vết thương của thầy sao rồi?”

“Ô, lúc không ở trường gọi anh là anh được rồi.” Phỉ Lăng suy nghĩ một lúc, trả lời Tiểu Tiểu như vậy

Đầu Tiểu Tiểu đầy luồng đen, đây không phải vấn đề quan trọng mà...

“Anh Lăng, vết thương của anh, đều do em không tốt, em xin lỗi.” Tiểu Tiểu cúi thấp đầu, lại thấy trách nhiệm thuộc về mình

Đột nhiên Phỉ Lăng cao giọng gọi “Học sinh Lạc Tiểu Tiểu.”

“A. Báo đến (thông báo có mặt)”

“Em là học sinh của anh, cũng là đứa em trai duy nhất của anh, anh có quyền bảo vệ em, không để cho em bị chút thương tổn nào. Nếu như em còn tự mình nhận lấy trách nhiệm kiểu như vậy, anh sẽ rất thất vọng.” Phỉ Lăng xót thương Tiểu Tiểu, cho dù tâm hồn đó bị thương, cũng muốn chữa cho khỏi

“Anh có quyền bảo vệ em, không để cho em bị chút thương tổn nào. Anh có quyền bảo vệ em, không để cho em bị chút thương tổn nào.”

Câu nói này cứ lặp đi lặp lại trong đầu Tiểu Tiểu. Thật giống như loại bùa chú, làm cho con tim Tiểu Tiểu rung động một cách mãnh liệt

Phỉ Lăng không để tâm đến vấn đề đang vướng mắc này nữa, trực tiếp ấn Tiểu Tiểu xuống, vứt cái khăn đang che mông Tiểu Tiểu ra, cặp mông của Tiểu Tiểu liền hiện ra trước mắt Phỉ Lăng

Vùng da bị tróc đã kết vảy, chỉ là những nơi máu tụ bầm tím đen vẫn còn rất rõ

Tiểu Tiểu không còn cách nào nắm lấy ga giường, đành chịu để Phỉ Lăng cẩn thận nhìn mông mình, khuôn mặt đỏ rực vùi vào trong gối, rên kẽ, ra ý bất mãn

“Thế này mà còn nói với anh không sao?”Không chút biểu cảm chất vấn

Tiểu Tiểu vẫn còn đang vùi đầu, làm người thành hình con đà điểu.

Phỉ Lăng mở tủ ở đầu giường, lấy ra một lọ thuốc, chầm chạm bóp ra tay, chầm chậm xoa lên vết thương trên mông

Màu trắng của thuốc phủ đều trên mông, có những chỗ hơi bị tróc, đau lòng cảm thấy như cánh hoa tàn. Tiểu Tiểu chỉ thấy có một dòng nước ấm chảy ra từ tay Phỉ Lăng, chảy thẳng vào trong tim

“Nghe kỹ, ở nhà này, chỉ có duy nhất một gia quy đó là phải yêu quý bản thân em.” Phỉ Lăng vừa xoa vừa nói

“Anh không cho phép em tự mình gánh trách nhiệm, anh không cho phép em buồn.”

Bá đạo, ngang ngược mà còn có chút yêu chiều

Buổi tối, một con thỏ con lườm một con sói xám. Con sói xám cử chỉ dung tục với con thỏ con

Mặt Tiểu Tiểu đỏ bừng hỏi Phỉ Lăng :” Tại sao chúng ta phải ngủ chung 1 giường?”

“Thứ nhất, đây là giường của anh. Thứ hai, đây là chiếc giường duy nhất. Thứ ba, anh phải ở giường này để còn bôi thuốc cho em.”

Phỉ Lăng liệt kê 1,2,3 điều. Thực tình chăm sóc Lạc Tiểu Tiểu

(Bắt đầu nhớ lại...)

Nguyên nhân là thế này, buổi tối sau khi Phỉ Lăng bôi thuốc cho Tiểu Tiểu xong, một tiếng không nói chui vào chăn, nhắm mắt, ngủ

Tiểu Tiểu chờ tới nửa tiếng, thấy sinh vật bên cạnh hình như không có ý định thức dậy, cẩn thận dùng tay đẩy Phỉ Lăng ra. Phỉ Lăng ngủ say rồi. Lại thêm nửa tiếng nữa qua đi, mắt Tiểu Tiểu cũng muốn nhắm lại rồi, bực mình dùng chân đá đá Phỉ Lăng. Phỉ Lăng vẫn ngủ say. Nửa tiếng vô tình lại qua đi, Tiểu Tiểu kiên trì triệt để không nổi, cả tay cả chân cùng hành động! Kiên quyết làm cho Phỉ Lăng phải dậy

“Em không mệt sao? Hay là mông ngứa rồi?” Phỉ Lăng nhắm mắt hỏi

Tiểu Tiểu thấy Phỉ Lăng cuối cùng cũng tỉnh rồi, thở một cái, nói “Anh Lăng, anh mệt rồi, về phòng ngủ đi...á... cũng đã muộn rồi.”

“Đây là phòng anh, giường của anh, bao gồm cả gối và chăn nữa.”

Tiểu Tiểu lập tức thay đổi “ Á, Vậy em ngủ ở đâu?”

“Mình ngủ cùng giường.”

(Kết thúc việc nhớ lại...)

Ngay sau đó, con sói ôm lấy con thỏ ngủ tiếp

Dần dà, Tiểu Tiểu không kiên trì nổi nữa, mắt nhắm vào ngủ thiếp đi

Phỉ Lăng đắp chăn lên cho Tiểu Tiểu, sờ vào trán Tiểu Tiểu lo nó vẫn còn sốt : “Còn may, hết sốt rồi.”

Một gương mặt thân quen, đứng dậy đi đến phòng khách, một mình thầm lặng hút thuốc

Mình cứ tiếp tục thế này, cuối cùng đúng hay sai?, sau này mình với Tiểu Tiểu sẽ có kết cục như thế nào?

Mình rất muốn không vẻn vẹn thích Tiểu Tiểu, còn một phần tình cảm nữa, là yêu sao?

Nếu có 1 ngày, Tiểu Tiểu biết tâm ý của mình, sẽ trả lời mình thế nào đây? Sẽ rời đi? Hay là...

Nó mới chỉ là đứa trẻ, mình là thầy nó...

Tại sao...Tại sao khi nhìn gương mặt say ngủ của nó, mình không có cách nào ngăn lòng mình lại, và cơ thể mình?

Nếu như có thể? Bọn mình sẽ có kết cục thế nào?

....Một người đàn ông, bởi vì yêu, mà trầm tư , không phải vì cậu không dám nói lên con tim mình, mà cậu sợ làm tổn thương người cậu yêu.
Tình yêu, là việc của hai người, không ai có thể bức ép ai, cho dù là giữa hai người đàn ông...

Phỉ Lăng ngẩn người một lúc, cảm thấy thân dưới nóng khô rồi, nằm xuống sofa ngủ

_________________
... :><:

channn
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 272
Points : 10935
Thanks : 27
Join date : 27/11/2015
Age : 38
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: Gia Pháp Họ Lạc

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết