Hạo Hạo Thao Thiên
+2
Di Nhiên
123456
6 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Hạo Hạo Thao Thiên
Tại hạ Hạnh Vận, ẩn mình theo dõi chư vị cao nhân đã lâu, mạn phép hôm nay mới lần đầu diện kiến Vốn dĩ bạn đầu không định viết, thế mà không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, canh khuya đêm qua bỗng bị một thế lực vô hình ấn vào trong chăn, lại dí cho cái điện thoại, thành thử ra, không thể không viết Viết đến hôm nay, chạy như ngựa rồi, vẫn chưa toàn văn hoàn, nhưng là, vẫn một thế lực vô hình nào đó, thúc ép phải đăng luôn cho đẹp ngày đẹp giờ Hảo, đăng thì đăng, ai sợ ai ?
Truyện ta xin phép chỉ để lại đây, không giải thích gì thêm. Chỉ cần biết, trong đầu ta có bao nhiêu chữ, nhớ được chữ nào vớ bừa chữ ấy sắp xếp lại thành truyện, nếu có gì không vừa ý, cứ góp ý, ta sẽ tiếp thu. Cáo từ ~
************************************
" Ca... " Thiếu niên ngoại quan nhỏ bé quỳ gối dưới đất, một mực cúi gằm mặt, tóc mai rũ xuống lại bị gió lộng đến bay tán loạn, y cũng không muốn động tay giữ lại.
" Ngươi thế nào còn dám trở về ? " Đối diện với y, cũng một thiếu niên khác, dung mạo thư sinh, nhưng khí chất của hắn quả thực có điểm phi thường.
" Đệ... đệ về để tạ lỗi với sư phụ và... ca ca. "
" Ngươi còn coi người kia là sư phụ ? Còn coi ta là ca ca ? Lá gan cũng ngày càng lớn đi ! "
" Đệ biết sai rồi, ca ca giúp đệ nói với sư phụ, người muốn trừng phạt thế nào, đệ cũng cam tâm chịu đựng, chỉ cầu người cho đệ một cơ hội sửa sai, cho đệ ở lại tiếp tục ở lại tạ lỗi với người. "
" Đáng tiếc, sư phụ hiện tại không có ở đây, nếu không người chắc chắn khiến ngươi tử bất toàn thây. "
" Vậy... người đang ở đâu ? "
" Sư phụ lên núi bế quan, chưa thể lập tức trở lại. Ngươi đi đi. "
" Ca ca... Xin đừng đuổi đệ đi ! Đệ thực sự, thực sự biết sai rồi ! "
" Ngươi chịu nhận sai ? Vậy giờ sư phụ không có mặt ở đây để giáo huấn ngươi, ngươi tính thế nào ? "
" Đệ... Ca ca... hãy thay sư phụ... giáo huấn tiểu đệ. "
Y nói đến đây, liền dập đầu mấy cái. Thiếu niên trước mặt quay người li khai, vẩy tay áo một cái, ý bảo y đi theo hắn.
Rừng trúc xanh mướt, gió thổi qua lá trúc trên cây kêu vi vu, gió lùa xuống những lá trúc rơi rụng dưới mặt đất kêu xào xạc. Thanh âm nhiễu loạn, lại không khiến người ta cảm thấy khó chịu, ngược lại thoải mái vô cùng.
_____________________________________________________
Hứa Thiên là đồ đệ đầu tiên của Hứa Dược Phong. Hắn không biết gì về quá khứ của sư phụ, cũng không biết người tại sao lại thu nhận hắn, chỉ biết ngày ngày cùng người tìm hiểu về đan dược, bắt bệnh cho những kẻ cơ hàn.
Một ngày đi ngang qua một thôn nhỏ, vừa bị bọn đạo tặc tàn phá, nhà cửa đều tan hoang đổ nát, cả thôn trơ trụi không còn một ai. Chỉ có nam hài gầy guộc, ánh mắt ân oán đang nằm thoi thóp dưới đất lọt vào tầm mắt của sư đồ bọn họ. Cha mẹ y đều không còn. Y nói y tên Hạo, nhưng không nói họ. Hứa Dược Phong thương xót, lại quyết định đưa y theo, đặt cho họ Hứa. Từ đó ba người bọn họ, sư sư đồ đồ cùng nhau tu luyện.
Hứa Thiên hắn theo sư phụ từ nhỏ, lại thêm bản chất thông minh, học một hiểu mười, tính khí ôn hoà nhã nhặn, cư nhiên được người hết mực ưu ái. Hứa Hạo thua hắn 6 tuổi, y ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng lại không được sáng dạ. Năm y 14 tuổi, trình độ cũng chỉ bằng ca ca của y năm lên 8. Tuy thế, sư phụ xét về bản tính thiện lương của y, quyết giữ y lại, dạy dỗ y nên người. Bản thân Hứa Thiên cũng không có gì không vừa ý với đệ đệ của hắn, hắn coi y như đệ đệ cùng song thân, thường ngày cưng chiều y vô cùng.
Lại nói, Hứa Dược Phong bao năm khổ cực, đã rèn được ba viên tiên dược rất quý hiếm, chữa được bách bệnh. Người coi đó như tâm can bảo bối, cất giữ rất cẩn trọng. Thế nhưng vài tháng trước, Hứa Hạo - chính đồ đệ mà người vẫn luôn tin tưởng - đã lén trộm đi một viên, rồi bỏ trốn.
Sư phụ nổi trận lôi đình, thoạt đầu còn có ý tìm bắt y, nhưng sau cùng lại quyết định bế quan để tĩnh tâm, đến nay vẫn chưa thấy về. Một mình Hứa Thiên ở lại lo toan mọi việc, hôm nay hắn vốn định đi tìm sư phụ, vừa ra khỏi môn đã gặp lại Hứa Hạo, trong lòng lập tức rối như tơ vò.
_____________________________________________________
" Nằm xuống. "
Hứa Thiên ra lệnh. Hứa Hạo quen thuộc leo lên tràng kỷ, hai tay bám vào thành, ngay ngắn nằm sấp. Trước đây y cũng từng bị sư phụ phạt, không nhiều, nhưng đủ khiến y nhớ rõ việc bản thân nên làm.
Hứa Thiên im lặng. Đây là đệ đệ mà hắn xem như tâm can, bây giờ lại đang tàn tạ đến người không ra người, quỷ không ra quỷ, xuống tay với y, hắn đành lòng sao ?
Cư nhiên không đành lòng.
Nhưng cũng không thể không phạt.
Không đành lòng phạt, lại không thể không phạt, cảm giác đặc biệt dễ hiểu, nhưng lại đặc biệt khó chịu. Giống như một loại khổ hình tinh thần.
Hứa Hạo thấy hắn mãi không động tĩnh, đại não đã căng thành dây đàn, mới mạnh dạn lên tiếng.
" Ca ca, xin ca, đừng nương tay. "
Hứa Thiên trong lòng đột nhiên vì mấy chữ này của y mà trở nên quyết đoán.
Hứa Hạo, bản lĩnh lắm, đệ đệ của hắn.
Nếu đệ đã có lòng làm bậc quân tử, vậy thân làm ca ca như hắn không thể khách khí, mạn phép giúp đệ đệ hoàn thành tâm nguyện.
" Ngươi khẳng định ? "
Hứa Thiên tiếp lời, thanh âm của hắn giống như một bản nhạc, nhưng chỉ có một nốt duy nhất, lặp đi lặp lại.
" Ân. "
Hứa Hạo khẽ gật đầu, môi mím chặt. Hứa Thiên đi tới lấy cây gậy trúc mảnh mà sư phụ vẫn thường dùng, nhịp nhịp vào lòng bàn tay.
" Ngươi nói ngươi biết sai. Sai chỗ nào ? "
" Đệ... lấy trộm dược của sư phụ. "
" Tại sao lại lấy ? "
" Đệ... tại vì... "
" Vì sao ? "
" Đệ không thể nói được. "
" Hảo, ngươi thật tốt. Không ai dạy cũng có thể biết đi ăn trộm, giờ ngươi luôn miệng nói biết sai, lại vẫn cố che giấu hành vi của ngươi ? "
Đối với chất vấn của ca ca, Hứa Hạo bảo lưu im lặng.
Hứa Thiên bị y chọc giận, lập tức đưa roi lên cao, " vụt " một cái liền quất xuống.
Hứa Hạo nhăn mặt, toàn thân căng cứng. Phía dưới của y hiện tại chỉ có độc một chiếc quần lụa. Roi trúc vốn mỏng, nhưng dai, đánh vào vừa rát vừa ngứa ngáy khó chịu. Cảm giác rõ ràng vừa rồi báo cho y, ca ca quả nhiên không hề nương tay.
" Ngươi không cam tâm chịu phạt ? "
Hứa Thiên không hài lòng, thu roi về. Hứa Hạo hiểu được, lại thả lỏng thân thể.
Một lúc sau đó, cũng không nhận thấy cảm giác mà y " nóng lòng chờ đợi ".
Thế nhưng không giống lần trước, y còn chưa kịp mở lời, đã giật nảy lên vì bất ngờ.
Hứa Thiên lại quất thêm một roi.
" Vụt. " Tiếng roi trúc xé toạc không khí rất rõ ràng.
Tiếp theo sau đó, giống như đếm nhịp, rất đều, từng roi, từng roi hạ xuống mông y, kèm theo đó là giọng nói cũng đều đều, không chút cảm xúc của Hứa Thiên.
" Vụt. "
" Ngươi phải nhớ, sư phụ là ân nhân cứu mạng của ngươi. "
" Vụt. "
" Nếu không có người, bây giờ chắc xác ngươi cũng không còn. "
" Vụt. "
" Ngươi thế nhưng lại phản bội người ? "
" Vụt. "
" Ngươi khiến ta thật thất vọng, rất thất vọng. "
Hứa Hạo không dám gồng, chỉ biết nhắm chặt hai mắt, mười đầu ngón tay bấm chặt vào thành ghế. Roi trúc đánh xuống không tính là quá đau, nhưng lại khiến y toàn thân ngứa ngáy khó chịu. Y cảm nhận được hạ thể phía sau đang nóng lên, nếu như bây giờ có thể nhìn, chắc chắn đã phủ đầy vết roi. Thoạt đầu, y có nhẩm đếm, nhưng nhịp roi ngày càng nhanh, không theo kịp.
" Vụt, vụt, vụt, vụt, vụt. "
" Vụt, vụt, vụt, vụt, vụt. "
" Vụt, vụt, vụt, vụt, vụt. "
" Vụt, vụt, vụt, vụt, vụt. "
Chỉ nghe thấy tiếng roi đập vào da thịt, và tiếng thở hơi gấp gáp của Hứa Hạo.
Cũng không biết đã qua bao nhiêu roi, chỉ biết Hứa Hạo mồ hôi đã rơi lã chã trên khuôn mặt thanh tú. Má y, vành tai của y đều nóng bừng lên, đỏ ửng.
Hốc mắt cũng giống như phát hoả rồi.
Y khoanh hai tay lại, vùi mặt vào tay áo.
Y không muốn cho Hứa Thiên thấy y lại đang khóc.
Hứa Hạo cũng không biết, y vì sao lại khóc. Phía sau cũng đã quen với đau đớn, y vì cớ gì mà đến bây giờ mới khóc ?
" Vụt, vụt, vụt, vụt, vụt. "
" Vụt, vụt, vụt, vụt, vụt. "
" Vụt, vụt, vụt, vụt, vụt. "
Tiếng roi vẫn đều đều vang lên, nhưng Hứa Thiên tuyệt nhiên không nói thêm một lời nào.
Hắn không muốn nói nhiều, vì hắn biết, y còn hiểu rõ hơn hắn rằng y đáng trách thế nào.
Hứa Hạo dụi dụi mặt mấy lần vào tay áo, rồi lại ngẩng lên. Tóc tai tai vì mồ hôi mà dính bết trên khuôn mặt y, bây giờ cũng bị y đảo cho rối loạn.
Hứa Thiên dừng lại.
Hứa Hạo giống như vừa được giải thoát. Y thở dốc. Không ngoài dự đoán của y, cơn đau bây giờ mới bắt đầu ngược y đến lợi hại. Khi nãy toàn thân đều tê liệt, chưa có dịp cảm nhận kĩ trừng phạt, hiện tại minh bạch rồi.
Nghỉ ngơi được một lúc, Hứa Hạo lại cảm nhận được thứ gì giống như dây thừng đặt trên mông y. Y không nghĩ là Hứa Thiên sẽ dừng lại, nhưng cũng không tính đến việc ca ca của y sẽ thay đổi dụng cụ. Chậm rãi quay đầu lại, Hứa Hạo thoáng cả kinh. Đây là bì tiên.
Cái này, trước đây từng thấy sư phụ dùng để trừng phạt ca ca. Hắn chỉ bị phạt một lần duy nhất, nhưng cũng là lần thê thảm nhất. Sau trận đó, hắn nằm sấp trên giường cả ngày trời, đến mấy hôm sau đi lại còn khó khăn.
Ca ca của y, quả nhiên là lương tâm sắt đá.
" Hạo, từ bây giờ, ngươi đếm cho ta. "
Hứa Hạo mở tròn hai mắt. Ca ca chịu gọi tên y rồi. Trước mắt xảy ra chuyện gì, y cũng không còn quan tâm nữa. Chỉ nghe thấy hắn gọi tên y, giống như tiếng sáo diều bay giữa trời xuân.
" Ân. "
Hứa Thiên vụt thử vài đường vào không khí, âm thanh kéo Hứa Hạo trở về thực tại.
Thật rợn người !
Hứa Thiên giơ roi lên, Hứa Hạo toàn thân bỗng chốc có cảm giác như hàng ngàn con kiến đang chạy nhảy. Tim đập cũng có phần mạnh hơn.
" Cháttt. "
Hứa Hạo giật mình. Đau đến mức đồng tử cũng có điểm co rút.
Ghê gớm thế này sao ?
Y bỗng nhận ra mình quên mất một việc quan trọng.
" Tại sao không đếm ? "
Hứa Thiên hỏi một câu ngắn gọn.
" Xin lỗi... "
" Ta không muốn tính toán với ngươi, lần tiếp theo còn quên thì đừng trách. "
Nói đoạn, hắn lại giơ bì tiên lên.
" Cháttt. "
" A... Hai. "
Hứa Hạo đau đến ứa nước mắt, khi nãy ngoan cố cắn chặt răng, đến bây giờ vẫn không thể nén lại tiếng kêu.
Trên quần vải trắng của y đã nổi lên hai vệt máu, nhưng điều này y không biết. Hứa Thiên biết.
Hắn nhíu mày thương xót.
Đáng lẽ chỉ nên dừng lại ở roi trúc, thứ này sau hôm nay hắn nhất định đem chôn.
" Cháttt. "
" B...ba. "
Hứa Hạo kìm nén tiếng kêu, thành ra giọng nói có chút nặng nề.
" Nói cho ta biết, ngươi trộm dược đi đâu ? "
Hứa Thiên ngừng lại. Hắn cũng hoàn toàn không có ý định tiếp tục.
" ... "
" Không nói ? "
" ... "
" Hảo, lần thứ hai, ta cảm thấy ngươi ngày càng tài giỏi rồi. Ngươi không nói, ta sẽ tiếp tục. "
" Ca ca... ha... Ca ca cứ tiếp tục... giáo huấn... Nhưng... đừng ép ta phải nói. "
Hứa Hạo vừa thở hổn hển, vừa nói ra câu này, đồng thời đưa đôi mắt màu hổ phách nhìn hắn. Khuôn mặt y hiện tại, không rõ là mồ hôi hay nước mắt, chỉ biết là ướt đến thảm hại rồi.
Thế nhưng câu nói vừa rồi, lại đem sức chịu đựng tích góp từ nãy tới giờ của Hứa Thiên đập bỏ.
" Hạo, được lắm, nếu vậy ta cũng không khách khí với ngươi. "
Đoạn, hắn giơ roi lên, liên tiếp quất xuống.
" Cháttt. Cháttt. Cháttt. Cháttt. Cháttt. "
" Cháttt. Cháttt. Cháttt. Cháttt. Cháttt. "
" Cháttt. Cháttt. Cháttt. Cháttt. Cháttt. "
Dần dần, Hứa Hạo quên đi tất thảy, không nhịn nữa, la hét ngày càng lớn. Giọng y cũng đã khản đi.
Đau quá.
Phía sau đều ướt cả, là mồ hôi ư ?
Hơi thở của y dần ngắn lại, y không còn đủ sức để la hét nữa. Hai mắt mờ dần đi, có phải đau đến sắp ngất rồi không ?
Sau đó, không còn sau đó nữa.
Bởi vì y chỉ còn cảm nhận được mí mắt sụp xuống, toàn thân đều mất đi cảm giác, nhẹ bẫng.
****************************
Chưa hết, chưa hết, chưa thể hết. Ta quên không nói, ta thích đào hố, nhưng cũng không thích lấp hố ~^~ Lỡ may giữa chừng ta chán, vị nào thầu cứ thầu, đa tạ ~
Đùa thôi :V Ta đã định ấn cha nó vào một chương, mà nghĩ lại nhiều chữ ta đọc còn nản nữa, nên dù là phần sau nó ngắn tũn, ta vẫn sẽ cắt ra nhé ~
Cảm ơn ta đi, ta rất tốt bụng, ta không cắt đoạn cao trào đâu ~~~
Cáo từ cáo từ
Truyện ta xin phép chỉ để lại đây, không giải thích gì thêm. Chỉ cần biết, trong đầu ta có bao nhiêu chữ, nhớ được chữ nào vớ bừa chữ ấy sắp xếp lại thành truyện, nếu có gì không vừa ý, cứ góp ý, ta sẽ tiếp thu. Cáo từ ~
************************************
" Ca... " Thiếu niên ngoại quan nhỏ bé quỳ gối dưới đất, một mực cúi gằm mặt, tóc mai rũ xuống lại bị gió lộng đến bay tán loạn, y cũng không muốn động tay giữ lại.
" Ngươi thế nào còn dám trở về ? " Đối diện với y, cũng một thiếu niên khác, dung mạo thư sinh, nhưng khí chất của hắn quả thực có điểm phi thường.
" Đệ... đệ về để tạ lỗi với sư phụ và... ca ca. "
" Ngươi còn coi người kia là sư phụ ? Còn coi ta là ca ca ? Lá gan cũng ngày càng lớn đi ! "
" Đệ biết sai rồi, ca ca giúp đệ nói với sư phụ, người muốn trừng phạt thế nào, đệ cũng cam tâm chịu đựng, chỉ cầu người cho đệ một cơ hội sửa sai, cho đệ ở lại tiếp tục ở lại tạ lỗi với người. "
" Đáng tiếc, sư phụ hiện tại không có ở đây, nếu không người chắc chắn khiến ngươi tử bất toàn thây. "
" Vậy... người đang ở đâu ? "
" Sư phụ lên núi bế quan, chưa thể lập tức trở lại. Ngươi đi đi. "
" Ca ca... Xin đừng đuổi đệ đi ! Đệ thực sự, thực sự biết sai rồi ! "
" Ngươi chịu nhận sai ? Vậy giờ sư phụ không có mặt ở đây để giáo huấn ngươi, ngươi tính thế nào ? "
" Đệ... Ca ca... hãy thay sư phụ... giáo huấn tiểu đệ. "
Y nói đến đây, liền dập đầu mấy cái. Thiếu niên trước mặt quay người li khai, vẩy tay áo một cái, ý bảo y đi theo hắn.
Rừng trúc xanh mướt, gió thổi qua lá trúc trên cây kêu vi vu, gió lùa xuống những lá trúc rơi rụng dưới mặt đất kêu xào xạc. Thanh âm nhiễu loạn, lại không khiến người ta cảm thấy khó chịu, ngược lại thoải mái vô cùng.
_____________________________________________________
Hứa Thiên là đồ đệ đầu tiên của Hứa Dược Phong. Hắn không biết gì về quá khứ của sư phụ, cũng không biết người tại sao lại thu nhận hắn, chỉ biết ngày ngày cùng người tìm hiểu về đan dược, bắt bệnh cho những kẻ cơ hàn.
Một ngày đi ngang qua một thôn nhỏ, vừa bị bọn đạo tặc tàn phá, nhà cửa đều tan hoang đổ nát, cả thôn trơ trụi không còn một ai. Chỉ có nam hài gầy guộc, ánh mắt ân oán đang nằm thoi thóp dưới đất lọt vào tầm mắt của sư đồ bọn họ. Cha mẹ y đều không còn. Y nói y tên Hạo, nhưng không nói họ. Hứa Dược Phong thương xót, lại quyết định đưa y theo, đặt cho họ Hứa. Từ đó ba người bọn họ, sư sư đồ đồ cùng nhau tu luyện.
Hứa Thiên hắn theo sư phụ từ nhỏ, lại thêm bản chất thông minh, học một hiểu mười, tính khí ôn hoà nhã nhặn, cư nhiên được người hết mực ưu ái. Hứa Hạo thua hắn 6 tuổi, y ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng lại không được sáng dạ. Năm y 14 tuổi, trình độ cũng chỉ bằng ca ca của y năm lên 8. Tuy thế, sư phụ xét về bản tính thiện lương của y, quyết giữ y lại, dạy dỗ y nên người. Bản thân Hứa Thiên cũng không có gì không vừa ý với đệ đệ của hắn, hắn coi y như đệ đệ cùng song thân, thường ngày cưng chiều y vô cùng.
Lại nói, Hứa Dược Phong bao năm khổ cực, đã rèn được ba viên tiên dược rất quý hiếm, chữa được bách bệnh. Người coi đó như tâm can bảo bối, cất giữ rất cẩn trọng. Thế nhưng vài tháng trước, Hứa Hạo - chính đồ đệ mà người vẫn luôn tin tưởng - đã lén trộm đi một viên, rồi bỏ trốn.
Sư phụ nổi trận lôi đình, thoạt đầu còn có ý tìm bắt y, nhưng sau cùng lại quyết định bế quan để tĩnh tâm, đến nay vẫn chưa thấy về. Một mình Hứa Thiên ở lại lo toan mọi việc, hôm nay hắn vốn định đi tìm sư phụ, vừa ra khỏi môn đã gặp lại Hứa Hạo, trong lòng lập tức rối như tơ vò.
_____________________________________________________
" Nằm xuống. "
Hứa Thiên ra lệnh. Hứa Hạo quen thuộc leo lên tràng kỷ, hai tay bám vào thành, ngay ngắn nằm sấp. Trước đây y cũng từng bị sư phụ phạt, không nhiều, nhưng đủ khiến y nhớ rõ việc bản thân nên làm.
Hứa Thiên im lặng. Đây là đệ đệ mà hắn xem như tâm can, bây giờ lại đang tàn tạ đến người không ra người, quỷ không ra quỷ, xuống tay với y, hắn đành lòng sao ?
Cư nhiên không đành lòng.
Nhưng cũng không thể không phạt.
Không đành lòng phạt, lại không thể không phạt, cảm giác đặc biệt dễ hiểu, nhưng lại đặc biệt khó chịu. Giống như một loại khổ hình tinh thần.
Hứa Hạo thấy hắn mãi không động tĩnh, đại não đã căng thành dây đàn, mới mạnh dạn lên tiếng.
" Ca ca, xin ca, đừng nương tay. "
Hứa Thiên trong lòng đột nhiên vì mấy chữ này của y mà trở nên quyết đoán.
Hứa Hạo, bản lĩnh lắm, đệ đệ của hắn.
Nếu đệ đã có lòng làm bậc quân tử, vậy thân làm ca ca như hắn không thể khách khí, mạn phép giúp đệ đệ hoàn thành tâm nguyện.
" Ngươi khẳng định ? "
Hứa Thiên tiếp lời, thanh âm của hắn giống như một bản nhạc, nhưng chỉ có một nốt duy nhất, lặp đi lặp lại.
" Ân. "
Hứa Hạo khẽ gật đầu, môi mím chặt. Hứa Thiên đi tới lấy cây gậy trúc mảnh mà sư phụ vẫn thường dùng, nhịp nhịp vào lòng bàn tay.
" Ngươi nói ngươi biết sai. Sai chỗ nào ? "
" Đệ... lấy trộm dược của sư phụ. "
" Tại sao lại lấy ? "
" Đệ... tại vì... "
" Vì sao ? "
" Đệ không thể nói được. "
" Hảo, ngươi thật tốt. Không ai dạy cũng có thể biết đi ăn trộm, giờ ngươi luôn miệng nói biết sai, lại vẫn cố che giấu hành vi của ngươi ? "
Đối với chất vấn của ca ca, Hứa Hạo bảo lưu im lặng.
Hứa Thiên bị y chọc giận, lập tức đưa roi lên cao, " vụt " một cái liền quất xuống.
Hứa Hạo nhăn mặt, toàn thân căng cứng. Phía dưới của y hiện tại chỉ có độc một chiếc quần lụa. Roi trúc vốn mỏng, nhưng dai, đánh vào vừa rát vừa ngứa ngáy khó chịu. Cảm giác rõ ràng vừa rồi báo cho y, ca ca quả nhiên không hề nương tay.
" Ngươi không cam tâm chịu phạt ? "
Hứa Thiên không hài lòng, thu roi về. Hứa Hạo hiểu được, lại thả lỏng thân thể.
Một lúc sau đó, cũng không nhận thấy cảm giác mà y " nóng lòng chờ đợi ".
Thế nhưng không giống lần trước, y còn chưa kịp mở lời, đã giật nảy lên vì bất ngờ.
Hứa Thiên lại quất thêm một roi.
" Vụt. " Tiếng roi trúc xé toạc không khí rất rõ ràng.
Tiếp theo sau đó, giống như đếm nhịp, rất đều, từng roi, từng roi hạ xuống mông y, kèm theo đó là giọng nói cũng đều đều, không chút cảm xúc của Hứa Thiên.
" Vụt. "
" Ngươi phải nhớ, sư phụ là ân nhân cứu mạng của ngươi. "
" Vụt. "
" Nếu không có người, bây giờ chắc xác ngươi cũng không còn. "
" Vụt. "
" Ngươi thế nhưng lại phản bội người ? "
" Vụt. "
" Ngươi khiến ta thật thất vọng, rất thất vọng. "
Hứa Hạo không dám gồng, chỉ biết nhắm chặt hai mắt, mười đầu ngón tay bấm chặt vào thành ghế. Roi trúc đánh xuống không tính là quá đau, nhưng lại khiến y toàn thân ngứa ngáy khó chịu. Y cảm nhận được hạ thể phía sau đang nóng lên, nếu như bây giờ có thể nhìn, chắc chắn đã phủ đầy vết roi. Thoạt đầu, y có nhẩm đếm, nhưng nhịp roi ngày càng nhanh, không theo kịp.
" Vụt, vụt, vụt, vụt, vụt. "
" Vụt, vụt, vụt, vụt, vụt. "
" Vụt, vụt, vụt, vụt, vụt. "
" Vụt, vụt, vụt, vụt, vụt. "
Chỉ nghe thấy tiếng roi đập vào da thịt, và tiếng thở hơi gấp gáp của Hứa Hạo.
Cũng không biết đã qua bao nhiêu roi, chỉ biết Hứa Hạo mồ hôi đã rơi lã chã trên khuôn mặt thanh tú. Má y, vành tai của y đều nóng bừng lên, đỏ ửng.
Hốc mắt cũng giống như phát hoả rồi.
Y khoanh hai tay lại, vùi mặt vào tay áo.
Y không muốn cho Hứa Thiên thấy y lại đang khóc.
Hứa Hạo cũng không biết, y vì sao lại khóc. Phía sau cũng đã quen với đau đớn, y vì cớ gì mà đến bây giờ mới khóc ?
" Vụt, vụt, vụt, vụt, vụt. "
" Vụt, vụt, vụt, vụt, vụt. "
" Vụt, vụt, vụt, vụt, vụt. "
Tiếng roi vẫn đều đều vang lên, nhưng Hứa Thiên tuyệt nhiên không nói thêm một lời nào.
Hắn không muốn nói nhiều, vì hắn biết, y còn hiểu rõ hơn hắn rằng y đáng trách thế nào.
Hứa Hạo dụi dụi mặt mấy lần vào tay áo, rồi lại ngẩng lên. Tóc tai tai vì mồ hôi mà dính bết trên khuôn mặt y, bây giờ cũng bị y đảo cho rối loạn.
Hứa Thiên dừng lại.
Hứa Hạo giống như vừa được giải thoát. Y thở dốc. Không ngoài dự đoán của y, cơn đau bây giờ mới bắt đầu ngược y đến lợi hại. Khi nãy toàn thân đều tê liệt, chưa có dịp cảm nhận kĩ trừng phạt, hiện tại minh bạch rồi.
Nghỉ ngơi được một lúc, Hứa Hạo lại cảm nhận được thứ gì giống như dây thừng đặt trên mông y. Y không nghĩ là Hứa Thiên sẽ dừng lại, nhưng cũng không tính đến việc ca ca của y sẽ thay đổi dụng cụ. Chậm rãi quay đầu lại, Hứa Hạo thoáng cả kinh. Đây là bì tiên.
Cái này, trước đây từng thấy sư phụ dùng để trừng phạt ca ca. Hắn chỉ bị phạt một lần duy nhất, nhưng cũng là lần thê thảm nhất. Sau trận đó, hắn nằm sấp trên giường cả ngày trời, đến mấy hôm sau đi lại còn khó khăn.
Ca ca của y, quả nhiên là lương tâm sắt đá.
" Hạo, từ bây giờ, ngươi đếm cho ta. "
Hứa Hạo mở tròn hai mắt. Ca ca chịu gọi tên y rồi. Trước mắt xảy ra chuyện gì, y cũng không còn quan tâm nữa. Chỉ nghe thấy hắn gọi tên y, giống như tiếng sáo diều bay giữa trời xuân.
" Ân. "
Hứa Thiên vụt thử vài đường vào không khí, âm thanh kéo Hứa Hạo trở về thực tại.
Thật rợn người !
Hứa Thiên giơ roi lên, Hứa Hạo toàn thân bỗng chốc có cảm giác như hàng ngàn con kiến đang chạy nhảy. Tim đập cũng có phần mạnh hơn.
" Cháttt. "
Hứa Hạo giật mình. Đau đến mức đồng tử cũng có điểm co rút.
Ghê gớm thế này sao ?
Y bỗng nhận ra mình quên mất một việc quan trọng.
" Tại sao không đếm ? "
Hứa Thiên hỏi một câu ngắn gọn.
" Xin lỗi... "
" Ta không muốn tính toán với ngươi, lần tiếp theo còn quên thì đừng trách. "
Nói đoạn, hắn lại giơ bì tiên lên.
" Cháttt. "
" A... Hai. "
Hứa Hạo đau đến ứa nước mắt, khi nãy ngoan cố cắn chặt răng, đến bây giờ vẫn không thể nén lại tiếng kêu.
Trên quần vải trắng của y đã nổi lên hai vệt máu, nhưng điều này y không biết. Hứa Thiên biết.
Hắn nhíu mày thương xót.
Đáng lẽ chỉ nên dừng lại ở roi trúc, thứ này sau hôm nay hắn nhất định đem chôn.
" Cháttt. "
" B...ba. "
Hứa Hạo kìm nén tiếng kêu, thành ra giọng nói có chút nặng nề.
" Nói cho ta biết, ngươi trộm dược đi đâu ? "
Hứa Thiên ngừng lại. Hắn cũng hoàn toàn không có ý định tiếp tục.
" ... "
" Không nói ? "
" ... "
" Hảo, lần thứ hai, ta cảm thấy ngươi ngày càng tài giỏi rồi. Ngươi không nói, ta sẽ tiếp tục. "
" Ca ca... ha... Ca ca cứ tiếp tục... giáo huấn... Nhưng... đừng ép ta phải nói. "
Hứa Hạo vừa thở hổn hển, vừa nói ra câu này, đồng thời đưa đôi mắt màu hổ phách nhìn hắn. Khuôn mặt y hiện tại, không rõ là mồ hôi hay nước mắt, chỉ biết là ướt đến thảm hại rồi.
Thế nhưng câu nói vừa rồi, lại đem sức chịu đựng tích góp từ nãy tới giờ của Hứa Thiên đập bỏ.
" Hạo, được lắm, nếu vậy ta cũng không khách khí với ngươi. "
Đoạn, hắn giơ roi lên, liên tiếp quất xuống.
" Cháttt. Cháttt. Cháttt. Cháttt. Cháttt. "
" Cháttt. Cháttt. Cháttt. Cháttt. Cháttt. "
" Cháttt. Cháttt. Cháttt. Cháttt. Cháttt. "
Dần dần, Hứa Hạo quên đi tất thảy, không nhịn nữa, la hét ngày càng lớn. Giọng y cũng đã khản đi.
Đau quá.
Phía sau đều ướt cả, là mồ hôi ư ?
Hơi thở của y dần ngắn lại, y không còn đủ sức để la hét nữa. Hai mắt mờ dần đi, có phải đau đến sắp ngất rồi không ?
Sau đó, không còn sau đó nữa.
Bởi vì y chỉ còn cảm nhận được mí mắt sụp xuống, toàn thân đều mất đi cảm giác, nhẹ bẫng.
****************************
Chưa hết, chưa hết, chưa thể hết. Ta quên không nói, ta thích đào hố, nhưng cũng không thích lấp hố ~^~ Lỡ may giữa chừng ta chán, vị nào thầu cứ thầu, đa tạ ~
Đùa thôi :V Ta đã định ấn cha nó vào một chương, mà nghĩ lại nhiều chữ ta đọc còn nản nữa, nên dù là phần sau nó ngắn tũn, ta vẫn sẽ cắt ra nhé ~
Cảm ơn ta đi, ta rất tốt bụng, ta không cắt đoạn cao trào đâu ~~~
Cáo từ cáo từ
Hạnh Vận- Tổng số bài gửi : 3
Points : 30195
Thanks : 0
Join date : 12/02/2016
123456- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 27
Points : 28231
Thanks : 2
Join date : 30/08/2016
Re: Hạo Hạo Thao Thiên
trông mòn con mắt cuối cùng cũng có truyện m/m. iu ghê.
Ấy ơi cho hỏi có đam hok
Ấy ơi cho hỏi có đam hok
Di Nhiên- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 173
Points : 28521
Thanks : 4
Join date : 16/08/2016
Re: Hạo Hạo Thao Thiên
Ơ trả lời cmt là phải soạn một cái mới ạ :v
@123456 em cảm ơn :*
@Di Nhiên dạ em cũng chưa biết, nếu thích thì thêm tí vào cho nó có màu sắc thôi ạ :> chứ em cũng không định viết nhiều ~^~
@123456 em cảm ơn :*
@Di Nhiên dạ em cũng chưa biết, nếu thích thì thêm tí vào cho nó có màu sắc thôi ạ :> chứ em cũng không định viết nhiều ~^~
Hạnh Vận- Tổng số bài gửi : 3
Points : 30195
Thanks : 0
Join date : 12/02/2016
Re: Hạo Hạo Thao Thiên
Ôi hay quá
miknagn- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 72
Points : 29002
Thanks : 10
Join date : 19/06/2016
Re: Hạo Hạo Thao Thiên
Ủa sao mất gốc rồi
miknagn- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 72
Points : 29002
Thanks : 10
Join date : 19/06/2016
Re: Hạo Hạo Thao Thiên
Huhu t/g đi đâu rôi
Triệu hồi a!!!
Mau trở lại~~~
Triệu hồi a!!!
Mau trở lại~~~
PuddinLove- Tổng số bài gửi : 3
Points : 26933
Thanks : 0
Join date : 04/01/2017
Re: Hạo Hạo Thao Thiên
hóng nha~~~~~~~~~~`
Zero Kryu- Tổng số bài gửi : 5
Points : 22855
Thanks : 0
Join date : 16/02/2018
Re: Hạo Hạo Thao Thiên
Êu mình trở về rồi nè... nhưng mà lâu quá mình quên mợ nó mình định viết cái gì tiếp theo rồi... làm thế nào bây giờ mọi người có gợi ý gì không huhu cíu TvT
Hạnh Vận- Tổng số bài gửi : 3
Points : 30195
Thanks : 0
Join date : 12/02/2016
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
14/3/2024, 16:58 by ....
» Tìm ker nữ
21/9/2023, 00:39 by benhiyeu123
» CẦN SHARE CÁC CLIP SPANKING THỰC TẾ
2/4/2023, 09:54 by bitter.chocolate
» Tìm ker nữ Cần Thơ ạ
9/1/2023, 15:08 by Tdh9494
» Tìm pn ở Kiên Giang
13/11/2022, 19:47 by AnhCuong1992
» Tìm chị ker ảo
4/11/2022, 06:36 by Nga0
» Cần spank ở bình dương
13/6/2022, 14:04 by Hieuyoni
» Tìm ker ảo
28/3/2022, 17:31 by xyzcv5
» Tìm ker nữ ở HN
23/3/2022, 11:29 by bitter.chocolate