VIỆT NAM SPANKING #HighSpank
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» Góc lải nhải
(BTS) 7 mảnh ghép thanh xuân! (Oneshot)  Icon_minitime14/3/2024, 16:58 by ....

» Tìm ker nữ
(BTS) 7 mảnh ghép thanh xuân! (Oneshot)  Icon_minitime21/9/2023, 00:39 by benhiyeu123

» CẦN SHARE CÁC CLIP SPANKING THỰC TẾ
(BTS) 7 mảnh ghép thanh xuân! (Oneshot)  Icon_minitime2/4/2023, 09:54 by bitter.chocolate

» Tìm ker nữ Cần Thơ ạ
(BTS) 7 mảnh ghép thanh xuân! (Oneshot)  Icon_minitime9/1/2023, 15:08 by Tdh9494

» Tìm pn ở Kiên Giang
(BTS) 7 mảnh ghép thanh xuân! (Oneshot)  Icon_minitime13/11/2022, 19:47 by AnhCuong1992

» Tìm chị ker ảo
(BTS) 7 mảnh ghép thanh xuân! (Oneshot)  Icon_minitime4/11/2022, 06:36 by Nga0

» Cần spank ở bình dương
(BTS) 7 mảnh ghép thanh xuân! (Oneshot)  Icon_minitime13/6/2022, 14:04 by Hieuyoni

» Tìm ker ảo
(BTS) 7 mảnh ghép thanh xuân! (Oneshot)  Icon_minitime28/3/2022, 17:31 by xyzcv5

» Tìm ker nữ ở HN
(BTS) 7 mảnh ghép thanh xuân! (Oneshot)  Icon_minitime23/3/2022, 11:29 by bitter.chocolate

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendar Calendar


(BTS) 7 mảnh ghép thanh xuân! (Oneshot)

Go down

(BTS) 7 mảnh ghép thanh xuân! (Oneshot)  Empty (BTS) 7 mảnh ghép thanh xuân! (Oneshot)

Bài gửi by hjhgjmgh 11/5/2019, 23:42

Đây là các oneshot về BTS tớ tự viết, có gì mọi người góp ý nha. Với cả mình bias mình là JungKook nên mình có thiên vị viết nhiều về em ấy!

Oneshot 1 (Vkook)
"ya~ Kookie, em đứng lại đó cho hyung!"
Taehyung cậu đang cố gắng bắt lấy con thỏ đang trối chết chạy trốn kia, ngu hay sao mà đứng lại cho anh bắt chứ. Thấy Jin gần đó, đứa nhỏ nào đó nhào vào lòng anh cả tìm chỗ trú thân khỏi hung thần đang liếc con mắt bén nhọn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Ngước mắt thỏ lên nhìn anh
"Jin hyung, cứu em! Tae muốn bạo hành trẻ em kìa."
Cậu trề môi nhỏ ra méc vốn, không quên ôm chặt lấy Jin một bước không rời, sợ chỉ cần lỏng tay là tên kia bước tới bưng đi "xử tử" mất. Taehyung anh thiệt là tức chết mà, đứa nhỏ này bị cả nhóm chiều đến hư rồi, từ các hyung lớn đến bố Bang,kể cả staff, chẳng ai là không nuông chiều đứa nhỏ này. Thấy tình hình căng thẳng, Jin mỉm cười ôn nhu xoa mái đầu của Kookie trong lòng
"Taehyungie, có gì từ từ nói, đừng làm makne của chúng ta sợ chứ!" nào nào nghe đi, trong giọng nói cũng thập phần là cưng chiều đến hết nấc, anh làm sao mà dạy dỗ được đứa nhỏ này đây!
"Hyung nim, anh không được chiều thằng bé như thế đâu, hôm nay nhóc hư lắm đấy. Em phải xử lý cho xong chuyện này." Jin chưa kịp hoàn hồn đã thấy đứa nhỏ trong ngực đã bị tên nhóc kia vác như bao gạo mặc cho thằng bé quẫy đạp, kêu gọi "hyung, hyung" trong tuyệt vọng.
"ya~Tae, em không được làm gì Kookie của anh đâu đấy, không thì tối nay nhịn đói có nghe không." anh cố với theo.
Taehyung anh phớt lờ ,làm như không nghe thấy gì cứ thế vác con thỏ đi không thương tiếc. Sau khi vô phòng riêng của 2 đứa, JungKook sợ đến mức không dám nhìn vào mặt anh chỉ dám len lén ngước cặp mắt tròn xoe thăm dò. Mọi biểu cảm của cậu đều bị anh thu vào tầm mắt, *đứa nhỏ, em đáng yêu thế này, mắng hyung còn chẳng nỡ* anh khẽ cười,nhưng sau đó lại nhanh chóng làm mặt lạnh ngồi trên giường chất vấn cậu, 2 chân chéo lại, người ngã về phía sau 1 chút, 2 tay chống xuống giường, mắt nhìn thẳng vào đứa nhỏ đang đứng trước mặt.
"JungKook à JungKook, có phải bấy lâu thấy anh không mắng em, không phạt em thì liền không ngoan, đi bày trò quậy phá phải không? Đừng tưởng em được sự yêu thương của các hyung khác thì anh không làm gì được em. Em nói xem Jihoonie đã làm gì khiến em tức giận gạt chân khiến cậu ấy té như thế." anh càng nói càng tức giận, nếu không phải anh kịp thời đỡ có thể Jihoon đập đầu vào cạnh ghế rồi, có phải là rất nguy hiểm không. Lại còn lườm nát mặt người ta cả nửa giờ đồng hồ như kẻ thù ấy. Kookie ngây thơ, hiểu chuyện của anh từ khi nào đã bị ngốc thành thế này.
"Em...em....em chính là không thích em ấy mà"- cậu cúi đầu vân vê tà áo sơ mi trắng, mái đầu nhỏ cũng cúi xuống không dám đối diện với anh. Có ai hiểu được lòng cậu không chứ, đi sự kiện nhưng anh toàn nói chuyện với cậu ấy, chẳng màng quan tâm đến nhóc con nên cậu rất không vui.Hà Cớ gì Tae của cậu lại đi nói chuyện vui vẻ, thân mật với 1 cậu trai xinh đẹp như vậy. Rõ ràng là có mới nới cũ, cậu giận! Cậu đẩy ngã cậu ta cho bỏ ghét, ban đầu chỉ định gạt nhẹ để cậu nhóc kia bị vấp thôi không ngờ sẽ bị té thành ra như thế. Cậu cũng rất hối lỗi rồi đi.
"Tại sao ?" anh lại chính là không nỡ để đứa nhỏ đứng lâu như thế nên kéo nhẹ cậu vào lòng ngực anh, để cậu yên vị ngồi trong lòng anh, tay vòng qua chiếc eo tinh tế của nhóc.
"Kookie không muốn... Anh bỏ mặc em chỉ lo nói chuyện với cậu ấy."- nhóc con thật thà nói, dù gì thì cũng bị tóm rồi, thành thật có khi được khoan hồng nga~
Taehyung nghe xong liền chỉ biết cười đến rạng rỡ, đứa ngốc này vẫn là biết ghen đi, anh đã từng bất lực trước sự ngây thơ của JungKook. Thằng bé chẳng hề biết 2 người khi yêu sẽ như thế nào, anh còn tưởng thằng bé đơn thuần coi anh như baba mà yêu thương. Vốn dĩ xa nhà từ khi 14 15 tuổi, nhóc con của anh không được bảo phải yêu như thế nào, phải thương ra sao, nó chỉ làm theo bản năng thôi. Jungkook của anh giờ cũng biết ghen như người yêu của người ta rồi này.

Jungkook nhìn thấy anh cười ngây ngốc ra, gì chứ, rõ là mới cách đây 1 phút còn giận cậu cơ mà. Có phải giận quá phát bệnh rồi không, cậu còn tưởng thật đưa tay lên sờ trán anh người yêu thử. Ủa, lạ quá, đâu có nóng đâu. Thấy bộ dạng nghi ngờ đáng yêu của cậu, anh mới biết bản thân đã thất thố,liền lập tức lấy lại hình tượng lạnh lùng boy, mặt nghiêm khắc nhìn cục moe đang ôm trong lòng. Dù gì thì cậu cũng đã làm sai, phải phạt nếu dung túng mãi có ngày hư mất rồi ai đền tiểu bảo bối ngoan ngoãn cho anh.
Đưa tay lên nhéo má nhóc con 1 cái rõ đau, má lại mềm như vậy, như jelly ấy, thật muốn một lần ngoặm hết vào miệng. Nhóc con bị véo đau thiếu điều mắt ửng hồng muốn khóc, anh người yêu gian ác vẫn không chịu buông tha cho tiểu bánh bao của cậu, tay vẫn nắm chặt mãi không buông.
" Tae...đau..đau...buông em ra đi mà" giọng nói ngọt mềm xen chút ủy khuất của con thỏ như chọc vào tim anh, gãi ngứa tâm can anh khiến anh mềm nhũn. Không được, không được anh không được mềm lòng nữa đâu, phải nghiêm khắc thì mới dạy dỗ được thằng bé.
Thấy nhóc bị véo đau, anh buông tay không quên xoa nhẹ vào vết ửng hồng bên má của đứa nhỏ. Nhìn xem, má đỏ lên rồi kìa, đáng yêu quá.
"Thế em đã biết lỗi của mình chưa?" Taehyung tiếp tục chất vấn.
"...Nae, là em hư, làm Jihoon xém bị thương, còn thái độ không tốt đến cậu ấy."- Jeon thỏ thật thà nhận lỗi, cậu biết anh rồi sẽ như các hyung thương xót cậu mà không phạt đâu.
"Còn 1 lỗi nữa, rất rất lớn luôn"- anh nói rồi nhìn khuôn mặt tròn tròn ngơ ngác của em bé nhà mình mà bật cười.
"Em...em không biết ạ"- nhóc con cúi đầu suy nghĩ thật lâu vẫn không tìm ra câu trả lời.
"Là em làm hyung buồn, anh không muốn JungKook như vậy đâu, gần đây em không nghe lời hyung khiến anh rất không vui"- lời nói của anh khiến tim cậu khẽ chùng xuống, là cậu muốn anh quan tâm mình nhiều một chút nên mới bày trò quậy phá. Không ngờ là làm anh buồn, cậu cúi đầu hối lỗi
Nhìn mái đầu nấm nâu nâu của bảo bối cúi thấp xuống, có chút không nỡ, anh luồn tay vào mái tóc cậu xoa nhẹ.
"Kookie, em nói xem, bao nhiêu lỗi như thế, có đáng đánh không?"-miệng tuy nói lời nghiêm khắc nhưng tay vẫn không ngừng ôn nhu vuốt tóc cậu.
"Nae...nhưng mà hyung...anh đánh nhẹ thôi được không, em không chịu nổi"- biết lỗi không nhỏ, cậu nhóc không dám xin tha. Anh cười nhẹ búng trán cậu.
"Hyung còn chưa đánh, em xin cái gì, ai đời đánh đòn mà xin đánh nhẹ không hả"

Cậu nghe rồi đỏ mặt, biết ý trèo xuống người anh ngoan ngoãn nằm sấp xuống giường, úp mặt vào 2 tay; người khẽ run lên vì sợ. Fan cứ bảo cậu khỏe nhất nhóm, chắc chắn sức chịu đựng sẽ cao hơn các hyung khác nhiều, nhưng thật sự là không có đâu Kukkie thật sự rất nhát đòn, cũng rất sợ đau. Anh quay lại thấy nhóc con đã ngoan ngoãn nằm sấp thì vô cùng hài lòng, khẽ cảm thán *ya~ xem đi, bảo bối tôi nuôi mấy năm trời giờ xem nó xinh đẹp chưa này* đôi chân dài trắng, cộng với body miễn chê, anh tự hào về nhóc lắm.
Không để đứa nhỏ đợi lâu, anh tiến tới gần vén cái áo sơ mi trắng của đứa nhỏ lên, để lộ 1 chút phần eo thon trắng trẻo. Nhóc con hôm nay mặc quần jean legging bó sát chân với chiếc áo sơ mi trắng form rộng, phong cách giản dị nhưng anh rất thích. Anh không bắt cậu kéo quần vì không muốn nhóc xấu hổ a~
" Hyung phạt em 20 thước, có ý kiến gì không?"- anh đặt thước gỗ lên mông nhóc rồi tuyên phạt.
"Dạ...không ạ,hyung phạt em đi"- cậu muốn nói có lắm chứ, nhưng nhìn gương mặt nghiêm khắc của anh, cậu nuốt đi những lời chưa kịp nói.
Nhịp nhịp thước một chút, anh là muốn trêu chọc cậu đây mà, thấy tai ai đó ửng đỏ lên. Dù gì người ta cũng 22 tuổi rồi mà, còn bị đè xuống đánh mông, mặt mũi nào còn chứ.
~Bốp~ Nhân lúc cậu không phòng bị, thả lỏng; anh đánh xuống 1 thước khá mạnh. Jungkook chưa kịp tiếp thu đã bị ăn đau, ~A~ lên một tiếng. Các hyung nim của cậu ở bên ngoài lo lắng nghe được liền thấy xót đứa nhỏ
"Taehyung, em dám mạnh tay với Jungkook anh liền không nhìn mặt em" Suga bình thường lạnh lùng ít nói là thế nhưng động đến tâm can bảo bối của anh thì không xong với anh đâu. Anh biết JungKook có lỗi nên mới dễ dàng giao cho thằng nhóc kia xử lý vì sợ mình lại mềm lòng và bỏ qua cho nó, chứ không là nảy giờ anh đã đập cửa nhào vào cướp em bé ra rồi. Tae nghe được cũng chỉ biết cười khổ, vừa đau lòng tiểu bảo bối, vừa bị các anh đe dọa dày vò, cậu cũng là áp út trong nhà cơ mà,thật không công bằng.
Chỉ có Namjoon là bình tĩnh nhất, anh biết V cũng rất thương JungKook, chắc chắn thằng bé sẽ không mạnh tay. Anh cũng thấy mình thời gian qua quá cưng chiều thằng nhóc kia rồi, thỉnh thoảng phải chỉnh lại thì thằng nhóc mới nên người. Dù đau lòng nhưng anh vẫn cố khuyên và kéo mọi người đi nơi khác để bớt xót thằng bé hơn, lại không nỡ mà nhào vào. Jimin cậu ngoài này cũng rất sốt ruột, không biết cậu bạn thân của mình có nặng tay với thằng bé không, hồi nảy nó kêu lên có vẻ rất đau.

Sau khi biết mọi người đã được Lịt đờ dẫn đi hết, Tae mới nhìn xuống đứa nhỏ khẽ cắn môi bên dưới. Biết mình hơi quá tay, anh điều chỉnh lực nhẹ lại một chút, sau đó tiếp tục đánh xuống, mỗi 1 roi đều là dạy dỗ cậu.
"~Bốp~ hyung phải đánh em thật đau,thì em mới nhớ."
"~Bốp~ Xem em có còn dám hành động hư hỏng như thế nữa không."
"~Bốp~ Sau này cũng không được ỷ lại các hyung mà muốn làm gì thì làm."
~Bốp x 3~ nhớ rõ trận đòn này cho hyung, lần sau còn tái phạm xem anh có lại đánh nát mông em không"
Jungkook bật khóc, hyung đánh cậu rất đau, cậu hơi nghiêng người vì không chịu được, mắt cũng ướt nhòe long lanh.
"aa...em đau quá....hyung..hức....Kookie biết lỗi...rồi.. Hức"- nhìn đứa nhỏ mình cưng chiều bị đánh đau đến bật khóc, anh đau lòng đến chết đi được. Chắc chắn sau trận đòn này, anh sẽ bù đắp và chăm sóc nhóc con thật nhiều. Nhưng phạt thì vẫn phải phạt.
"Jungkook, em nằm ngay lại cho hyung"- nhóc con dù đau nhưng sợ anh không vui nên vẫn nằm ngay ngắn lại, vẫn còn hơi nức nở, mông thật sự bị đánh đau lắm
"~Bốp~ aa...mai em liền gọi điện xin lỗi Jihoon cho anh... Hức"- anh vẫn tiếp tục dạy dỗ cậu, thước trên tay cũng vẫn đánh nhẹ lại 1 chút.
"~Bốp x 3~ Oa...hức..hyung...Jungkook đau quá, anh tha cho em....em xin lỗi mà... hứcc"- anh đánh 3 roi lên đỉnh mông cậu, chắc là trùng nhau rồi. Cậu xoay người khóc lớn,cần bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương, 2 tay ôm lấy mông xoa xoa, che lại không cho anh tiếp tục đánh. Gương mặt xinh đẹp đỏ lên vì khóc, mắt long lanh to tròn cũng nhòe lệ, nước mắt đầy mặt. Áo cũng ướt mồ hôi, Taehyung cũng là con người, thấy người mình yêu thương đau một thì mình đau tới mười. Anh không nỡ nhẫn tâm đánh tiếp, thở dài, để thước trên bàn rồi ngồi ở chiếc ghế cạnh đó nhìn cậu, không dỗ dành, không an ủi chỉ ngồi vậy thôi. Jungkook thấy thế, tưởng anh giận bèn nằm lại ngoan ngoãn chịu phạt, dù vẫn không thể ngừng khóc.
"Hyung...mông em nè, đánh đi, đừng có không quan tâm em mà...hức"- cậu cố nói trong tiếng nức nở.
Giây phút thấy anh tiến tới giơ cao tay lên, cậu nhắm tịt mắt lại, mím môi chờ đợi con đau ập tới. Nhưng không thấy đâu, anh nhẹ nhàng cười thật hiền với cậu, ngồi cạnh giường xoa xoa mông nhỏ bị đau của cậu. Tae hyung hiền lành đã trở về rồi này.
"Muốn ăn đòn lắm sao"- anh mỉm cười, nâng cằm cậu, lau đi hết nước mắt trên khuôn mặt.
Lúc này bao nhiêu tủi thân mới trào dâng, mắt cậu lại óng ánh nước và òa khóc.
"Sao đấy, hyung đánh em đau lắm sao" anh lo lắng xoa mông cho cậu.
"Nae...hyung đánh đau lắm... Em xin tha ...anh lại còn không cho..hức"- cậu ủy khuất kể tội anh.
Anh nghe thế buồn cười nâng cậu dậy bế vào lòng mình dỗ dành như 1 đứa trẻ, mà vốn dĩ cậu vẫn còn là 1 đứa trẻ như năm nào, cũng cần yêu thương chiều chuộng mà thôi. Cậu được dỗ dành, tựa đầu vào lồng ngực anh thôi khóc, tay cũng choàng qua ôm lấy anh. Đáng yêu như vậy, hỏi sao anh không yêu thương cho được.
Anh ôm lấy khuôn mặt còn hơi đỏ của cậu hôn một cái vào má, rồi bảo
"Kookie, em không chỉ là có lỗi với hung, em còn phải xin lỗi các anh lớn nữa, họ cũng rất lo cho em"- anh nhắc nhở rồi bảo cậu đi xin lỗi các anh, dù biết cậu mới bị phạt chắc chắn lúc đi sẽ đau nhưng vẫn là trừng phạt 1 chút coi như là bù cho 10 roi còn lại đi.
Cậu ngoan ngoãn gật đầu rồi chậm rãi đi dù mỗi bước khiến cậu đau đến nhíu mày vì vải quần cọ vào, anh thấy bảo bối đau vậy nhưng cũng đành lòng mà không tiến tới giúp cậu.
Các anh ngồi trong phòng khách rất lo lắng, thì thấy một đứa nhỏ trắng trắng lê mông chậm rãi bước tới, cả quá trình đều là cúi đầu. J-Hope định bước tới dìu cậu thì thấy cái lắc đầu của Namjoon. Cậu gần tới nơi thì vấp bậc thang té, Jin thấy thế nhanh bước đỡ lấy đứa nhỏ vào lòng, thấy đứa nhỏ mồ hôi ướt đẫm, mặt đỏ lên vì đau mà đau lòng không thôi.
"JungKook, em có gì để nói với hyung không? "- Namjoon khụy gối xuống để đối mặt với đứa nhỏ đang ngồi trong lòng Jin, 2 tay ôm 2 má cậu ngước lên. Jeon thỏ của anh thật sự rất đáng yêu!
"JungKook hư, làm các hyung lo lắng, em xin lỗi, đã ỷ lại vào cưng chiều của các anh mà nghịch ngợm"- cậu nói giọng vô cùng nhỏ nhẹ và thành tâm. Đứa bé này! Đúng là chọc người yêu thương mà.
Namjoon dang 2 tay cười thật tươi nhìn thằng bé, Jungkook mở to tròn mắt ngơ ngác rồi chồm vào người Namjoon ôm lấy anh. Lại khóc rồi, anh ôm lấy đứa nhỏ cưng chiều nó.
"Ngoan, em đừng khóc, hyung sẽ đau lòng"- anh nhẹ nhàng đỡ lấy nhóc con, ôm nó vào lòng an ủi như một người anh trai ruột.

Suga im lặng nảy giờ chợt giật mình khi thấy vạt áo bị giật giật,nhìn xuống thấy tâm can đang long lanh mắt nhìn mình chờ tha thứ. Anh thở dài xoa đầu cậu.
" Tae nó có đánh em đau không, hyung thoa thuốc cho em nhé."- có ai ngờ được thánh phũ của nhóm cũng có ngày trưng ra bộ mặt dịu dàng thế này không. Cậu chỉ lắc lắc cái đầu nhỏ.
Sau khi xin lỗi và được mọi người ôm ấp, cưng chiều đủ kiểu. Suga bế nhóc về phòng mình chăm sóc, thấy mông thằng bé sưng đỏ anh khẽ trách thằng nhóc Taehyung kia, dám đánh bảo bối anh nặng vậy. Thoa xong thuốc, nhìn xuống tiểu khả ái cũng đã ngủ mất, anh khẽ vén tóc hôn lên trán của cậu đầy yêu thương và mật ngọt. Sau đó đắp chăn cho cậu và ra ngoài gọi ngay 20 xiên cừu nướng cho riêng bảo bối của anh.
Bangtan rất yêu thương JungKook, dù cho em ấy có làm sai thì cuối cùng vẫn là một đứa nhỏ cần được che chở.
Jungkookie, các anh yêu thương em nhiều lắm biết không!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



hjhgjmgh
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 49
Points : 30766
Thanks : 1
Join date : 02/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết