VIỆT NAM SPANKING #HighSpank
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» Góc lải nhải
Chuyến công tác đáng nhớ Icon_minitime14/3/2024, 16:58 by ....

» Tìm ker nữ
Chuyến công tác đáng nhớ Icon_minitime21/9/2023, 00:39 by benhiyeu123

» CẦN SHARE CÁC CLIP SPANKING THỰC TẾ
Chuyến công tác đáng nhớ Icon_minitime2/4/2023, 09:54 by bitter.chocolate

» Tìm ker nữ Cần Thơ ạ
Chuyến công tác đáng nhớ Icon_minitime9/1/2023, 15:08 by Tdh9494

» Tìm pn ở Kiên Giang
Chuyến công tác đáng nhớ Icon_minitime13/11/2022, 19:47 by AnhCuong1992

» Tìm chị ker ảo
Chuyến công tác đáng nhớ Icon_minitime4/11/2022, 06:36 by Nga0

» Cần spank ở bình dương
Chuyến công tác đáng nhớ Icon_minitime13/6/2022, 14:04 by Hieuyoni

» Tìm ker ảo
Chuyến công tác đáng nhớ Icon_minitime28/3/2022, 17:31 by xyzcv5

» Tìm ker nữ ở HN
Chuyến công tác đáng nhớ Icon_minitime23/3/2022, 11:29 by bitter.chocolate

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendar Calendar


Chuyến công tác đáng nhớ

5 posters

Go down

Chuyến công tác đáng nhớ Empty Chuyến công tác đáng nhớ

Bài gửi by minhtran 10/6/2020, 21:35

Chap 1: Khởi đầu
“Từng tuổi này mà chưa lấy vợ nữa?”, “Thế bao giờ mày mới chịu có bạn gái đây? ”… Đó là 2 trong số vô vàn những câu hỏi mà nó – HT –một thằng thanh niên độc thân ngấp nghé tuổi 30, sống một mình giữa đất Sài Gòn náo nhiệt phải nghe mỗi khi mà nó về nhà dịp cuối tuần.
Ừ, không có người yêu thì sao? Chả phải nó quá xấu xí, bất tài để cưa cẩm một đứa con gái mà thật ra nó chả thấy được cảm xúc gì thì những đứa con gái nó gặp, nó thích cô bạn gái là spanker.
Giữa cái đất SG rộng lớn này, có ker nữ đấy nhưng để gặp và làm quen thì thực sự là một thử thách lớn. Nó còn không biết phải nói sao để ker nữ chat cùng nó trên facebook nữa chứ đừng nói chi đến chuyện gặp nhau. Lần thành công nhất của nó là nói được câu “Đi spank không bạn?” và kết quả là “Mình có kee rồi bạn”, còn lại đa phần là “seen”.
Thế đó, nên nó chỉ biết lang thang lên mấy group spanking trên facebook để ước ao, rồi mở mấy web spanking quen thuộc để xem spank rồi tưởng tượng và tận hưởng trong căn phòng nhỏ bé giữa Sài Gòn bao la.

Nhưng rồi có một ngày đã làm thay đổi cuộc sống đó của nó. Đó là một buổi sáng đầu tuần, khi mà cả team đang chuẩn bị đón một ông sếp lớn từ nước ngoài sang để giới thiệu về một dự án mới sẽ được chuyển giao cho VN làm. Nhưng những cuộc viếng thăm khác, sau màn hội họp của các sếp lớn thì là màn ra mắt các thành viên trong team, rồi các sếp sẽ đi ăn trưa ở một nhà hang sang trọng nào đó, còn mấy thằng lính như nó thì lại lủi thủi ra quan cơm bên đường. Nhưng bữa nay khác, ông sêp ngoắc nó vào trong phòng họp ra vẻ nghiêm trọng, rồi nói:
- HT, em cũng biết dự án này rất quan trọng và có nhiều kĩ thuật mới mà bên VN mình không có, nên mình cần người qua bên team nước bạn để học tập trong 6 tháng. Trong team em là key member, lại độc thân, không vướng bận chuyện gia đình nên em giúp anh đi công tác chuyến này nha.
Thiệt sự thì đi nước ngoài thích chứ, ở châu Âu, khí hậu mát mẻ, cảnh đẹp nhưng mà đi tới 6 tháng lận, dài quá mà chỉ có 1 mình. Nó có vẻ hơi ngần ngừ, nhưng thật ra ở VN thì có cũng đâu có ai ngoài mấy đứa trong team lâu lâu đi nhậu. Nhưng mà thôi, châu Âu mà, có thêm tiền nữa, nghe là thích, nó dạ một cái mà không có thêm câu hỏi gì nữa làm ông sếp nó hớn hở ra mặt.
Thế rồi một cái plan cho chuyến công tác dài 6 tháng nhanh chóng được duyệt, thêm 2 tháng nữa cho mọi hồ sơ, giấy tờ, VISA hoàn tất. Vậy là cái ngày nó đi công tác cũng đến, cuối tuần này nó sẽ bay. Thứ 5 – trước hôm nó bay, một buổi tiệc liên hoan để chia tay team được tổ chức. Trong lúc đang ngà ngà say, têu táo chuyện tếu lâm thì ông sếp cung ly cái rồi nghiêm mặt dặn:
- Anh dặn nè, qua bên đó ngoài chuyện trong project phải học hỏi thật nhiều để về triển khai cho anh em làm thì nhớ tìm hiểu luật bên đó nữa nha. Nước người ta là nước phát triển, dân họ rất ý thức và luật pháp nghiêm lắm, ở VN mình tùy tiện được chứ bên đó là không được đâu. Anh nghe đâu, xả rác, tiểu bậy là bị phạt đánh đòn đó.
Tự nhiên sếp lại nhắc tới 2 chứ “đánh đòn” làm nó sựng người lại, như có một luồng điện chạy dọc người, nó tỉnh hết cả rượu, một tâm trạng háo hức không tài nào tả được.
Còn tiếp...

minhtran

Tổng số bài gửi : 4
Points : 14226
Thanks : 0
Join date : 07/06/2020

Về Đầu Trang Go down

Chuyến công tác đáng nhớ Empty Re: Chuyến công tác đáng nhớ

Bài gửi by minhtran 11/6/2020, 13:53

Chap 2: Kế hoạch điên rồ và cô cảnh sát
Sau một tháng ở tại trời Tây, mọi thứ thật tuyệt, khí hậu vô cùng mát mẻ, đường phố sạch sẽ cảnh quan thì khỏi bàn, châu Âu mà. Nhưng điều mà tôi ấn tượng nhất ở đất nước này đó là ý thức của mọi người cực kì cao. Vào siêu thi, mọi người luôn tự giác xếp hàng khi tính tiên, không một ai tỏ ra vỗi vã hay bực bội kể cả khi có 1 cụ già đang rị mọ móc đừng đồng xu lẻ ra tính tiền. Thậm chí, để giảm thiểu áp lực ở quầy tính tiền, họ còn để những quầy trả tiền tự động cho ai dung thẻ mà không sợ bất kì sự gian dối nào trong việc thanh toán. Còn ở những phương tiện công cộng (xe bus, xe điện – tram và tàu điện ngầm) hoàn toàn không hề có các nhân viên soát vé hay cửa soát vé, chỉ có các hộp check vé (nếu đi lẻ) để mọi người tự giác check, đa số dan chúng mua vé tháng qua app điện thoại hoặc mua thẻ vé năm, có nghĩa là cứ thế mà bước lên xe, còn mua vé là tự giác.
Với những hình đó, tôi nhớ lại ông sếp đã từng nói vi phạm sẽ bị phạt đòn đó – có lẽ vì thế mà dân chúng ở đây họ có ý thức cao như vậy. Nghĩ tới điều này, tự nhiên đầu tôi lóe lên ý tưởng, sao không cố ý vi phạm để trải nghiệm spank ở đây nhỉ? Thật là một cơ hội hiếm có mà!!
Quả thật là thông minh, tôi tự khen cho ý tưởng của mình và cực kì háo hức lên kế hoạch thực hiện. Bạn có tin được không, tôi nghĩ về điều này suốt khi trên đường từ cơ quan về nhà đến nỗi quên xuống trạm, làm phải đi bộ gần cây số. Tối đó, tôi chạy vội ra tiệm McDonald's gần nhà, mua đại một cái hamburger rồi chạy vội về, mở máy tính và nghiên cứu luật ở thành phố cho kế hoạch sắp tới. Dĩ nhiên là phải tìm hiểu rồi, vi phạm cái gì nhè nhẹ để bị spank thôi, chứ lỡ bị phạt tiền cả chụ ngàn Euro hay bị bỏ tù thì tèo. Điều này cũng không dễ chút nào, vì các trang web của thành phố đều viết bằng tiếng Đức, mà tôi thì nữa chứ bẻ đôi không biết. Thế là phải rị mọ nhờ Google dịch sang tiếng Anh rồi cố mà hiểu. Rỗi đêm đó cũng có một kết quả đẹp, tôi đã có được 1 list:
- Xả rác: 500€ + 5 roi
- Tiểu bậy: 500€ + 20 roi
- Trốn vé: 500€ + 10 roi
- Ăn cắp: 500€ + 20 roi + hoàn trả lại vật lấy cắp (nếu đã xài phải trả lại bằng tiền)
- …
Trong cái list đó, chỉ có xả rác và tiểu bậy là dễ làm nhất, vì những thứ còn lại rất khó để bị bắt (tôi đã thử lấy đồ trong siêu thi và trốn vé cả tuần rồi mà không ai bắt cả). Tuy nhiên, các bạn thấy đấy, spank có 5 roi thì thấm vào đâu, kee đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai, phải 20 roi mới phê chứ. Thế là kế hoạch được vạch ra vô cùng dễ dàng.
Một buổi tối thứ 6 như thường lệ, tôi vào một quá bar sau khi ăn tối để uống vài ly bia, nhưng lần này tôi không đi vệ sinh trước khi về. Tôi chọn một góc phố gần sở cảnh sát, có camera chỉa thẳng vào để “tiểu đường”. Tôi đã tính rằng, nơi này gần sở cảnh sát như vậy thể nào cũng sẽ có người đi tuần qua đây, họ sẽ sớm phát hiện ra mùi khai và sẽ trích xuất camera. Sớm nhất có lẽ sáng hôm sau tôi sẽ bị gõ cửa. Quá tuyệt vời đúng không, nhưng người tính không bằng trời tính, tôi bị bắt gặp sớm hơn cả dự tính. Khi vừa mới bắt đầu hành sự được 1 vết nước nhỏ trên tường thì đột nhiên tôi nghe tiếng la lớn bằng tiếng Đức. Không hiểu là gì nhưng tôi cũng sợ hãi, nín tiểu lại, kéo khóa quần và chạy đi. Chưa được 2 bước thì tôi ngã xuống đất vì 1 cây gậy văng trúng đầu. Tôi không ngất nhưng cũng bị choáng váng đôi chút, chưa kịp đứng dậy thì bị bị một người đè xuống còng tay tôi lại. Giọng nói nữ cất lên với những âm thanh lùng bùng lỗ tai (vì cô ta nói tiếng Đức, tôi chẳng hiểu gì). Chỉ một lát sau tôi bị lôi vào sở cảnh sát ở ngay trước mặt.
Tới lúc này tôi mới thấy rõ được cô ta, đó là một cô cảnh sát gốc Á, cao chừng 1m6, sỡ hữu một gương mặt cực kì dễ thương (như là Midu thần tiên tỉ tỉ vậy), thân hình gọn gang, ba vòng rõ rệt nhưng lại có đôi mắt cực sắc và thể hiện một thái độ vô cùng nghiêm khắc. Tôi bị lôi tới đứng trước bàn của cô ta với 2 tay bị còng phía sau, còn ả thì ngồi lên bàn, đưa dùi cui chỉ vào tôi. Sau một tràng tiếng Đức của cô ta, tôi mới có cơ hội mở miệng:
- Tôi không biết tiếng Đức
- Tại sao anh lại tiểu bậy? – Cô ta chuyển qua tiếng Anh với 1 chất giộng đây nội lực
- Tôi không tiểu bậy – Tôi chống chế như cách mà tôi hay nói với CSGT ở VN
- Anh chối à, tôi đã thấy anh đứng quay mặt vào tường.
- Ủa cứ ai quay mặt vào tường là tiểu bậy à? Cô ra xem coi có vết nước tiểu nào không
Tôi dám chắc điều đó bởi vì tôi có tiểu được bao nhiêu đâu, tới giờ thì nước cũng hay hơi hết rồi. Cô ta có lẽ cũng đoán được điều đó nên vẻ mặt khá tức giận. Chối nữa à - ả đay nghiến rồi kéo tôi ra 1 góc. Ở đó có 1 cái giá ở trên đầu, tay tôi bị chuyển từ khóa sau lưng sang treo lên cái giá đó. Tôi cũng đoán ra sắp tới sẽ bị gì – cái mà ở VN gọi là “Bằng biện pháp nghiệp vụ”. Vừa mới bị treo tay lên thì tôi đã bị quất dùi cui 4,5 cái vào mông công thêm lời đay nghiến của cô ta sau mỗi cú quất. Mông tôi lúc đó cũng khá đau, khiên chân tôi co lại, nhưng với một đứa máu kee thì cũng chưa ăn nhằm gì, vì bị spank qua 1 lớp quần jeans dày thì lực đã bị giảm đi mấy phần.
Sau mấy cú quất đó thì cô ta về chỗ máy tính, gõ gõ gì đó rồi in ra 1 tờ giấy. “Chối nữa đi” Cô ta nói kèm với một nụ cười (cô ta cười trông xinh thật). Ôi trời, đó là bức hình từ camera, nó đã chụp được cảnh tôi lộ tất cả nhũng “công cụ” để tiểu bậy. Không thể chối đc nữa, tôi run lên vì xấu hổ và cơn buồn tiểu sắp tới giới hạn của tôi. Sau màn khoe hàng đó thì cô ta tặng thêm cho tôi 2 phát dùi cui quán cả đít, rồi bất thình lình lấy dùi cui điện chích vào hạ bộ. Tôi chỉ có thể ứ lên 1 tiếng, rồi nước tiểu trào ra ướt hết phía trước.
Thật là xấu hổ, lần đầu tiên tôi tiển ra quần như vậy mà còn trước mặt 1 người phụ nữ nữa chứ. Cô ta che miệng phì cười:
- Nhin tiểu nãy giờ mệt lắm rồi phải không? Anh đến từ đâu? Tại sao nhà vệ sinh công cộng rất nhiều mà anh lại tiểu ngoài đường? Anh không biết luật à?
Tôi cũng không biết giải thích sao nên đành thú thật về sở thích spank và kế hoạch của tôi. Cô ta trợn tròn mắt:
- Anh bị điên à, sex và BDSM ở đây là hợp pháp, anh có thể dễ dàng kiếm đc một mistress mà yêu cầu họ spank anh như mong muốn chỉ với 100€/h. Tại sao anh lại hành động phạm luật thiếu suy nghĩ như vậy? Không những anh sẽ bị phạt spank mà anh còn bị phạt tiền, hành động của anh còn bị thông báo cho công ty anh, lý lịch của anh sẽ bị đánh dấu đen và anh sẽ không thể nào xin VISA qua đây một lần nào nữa.
Nghe tới đó, tôi run như cầy sây, thậm chí còn són ra quần thêm lần nữa. Như bắt được trúng tâm lý của tôi, cô ta đề nghị:
- Nể tình anh là người nước ngoài, không hiểu luật pháp, tôi có thể hủy chứng cứ này để anh ko bị xấu lý lịch và phạt tiền nhưng tôi sẽ cho anh một bài học thích đáng, dĩ nhiên sẽ không phải dừng lại ở con số 20 roi. Anh đồng ý chứ.
Tôi như vớt được phao cứu sinh, vui mừng đồng ý ngay. Cô ta lại che miệng phì cười rồi tháo còng tay cho tôi.
Còn tiếp…

minhtran

Tổng số bài gửi : 4
Points : 14226
Thanks : 0
Join date : 07/06/2020

Về Đầu Trang Go down

Chuyến công tác đáng nhớ Empty Re: Chuyến công tác đáng nhớ

Bài gửi by minhtran 12/6/2020, 02:53

Chap 3: Trận đòn nhớ đời
Vậy là tôi đã thoát được một vết nhơ trong lý lịch, cảm giác như một cái thở phào nhẹ nhỏm, cứ như là đã đinh ninh 95% sẽ rớt kì thi cuối kì nhưng ai dè được 5 điểm vừa đủ qua môn. Tâm trạng đó lấn át cả cái cảnh tượng tôi sẽ bị spank trong vài phút sắp tới như thế nào.
“Đi theo tôi” – Cô cảnh sát ngoắc tay, tôi lủi thủi bước theo với bước chân run run. Không hiểu vì sao tôi lại có cảm giác hồi hộp và sờ sợ như thế. Cái quần ướt đẫm nước tiểu của tôi thi thoảng vẫn còn nhỏ nước xuống sàn nhà, chắc cũng vì điều đó mà cô ta lâu lâu quay lại che mũi và cười.
Tôi được dắt vào một căn phỏng nhỏ, bên trong để các hộc tủ chứa đồ giống như phòng thay đồ ở trong phòng gym mà tôi hay đến tập ở VN. “Có lẽ đây là phòng cất đồ cá nhân của cảnh sát” – tôi thầm nghĩ vậy. Cô cảnh sát tiến đến một cái tủ, lấy ra 1 cái balo và 1 bộ quần áo.
- Anh lau người và thay bộ này đi – Cô ấy đưa bộ đồ và 1 cái khăn cho tôi – Đồ của anh ướt hết rồi, tôi cũng không thể chịu nổi mùi khai từ nước tiểu của anh.
- Nhưng đây là đồ dành cho tội phạm mà?
- Thế anh vô tội à?
Tôi im bặt trước lời bật lại của cô ta, không thể cãi gì đc. Đưa cho tôi bộ đồ xong, cô ấy xách chiếc balo đi vào một căn phòng khác. Trước khi rời đi, cô ta không quên nhắc “Nhớ thay cả quân sịp luôn nhé, tôi không muốn đụng vào chiếc quần ướt nhẹp nước tiểu đâu”. Đúng thật, quần sip của tôi là cái quần bị ướt nhiều nhất, nhưng lấy đâu ra quần khác để thay đây? Thế là tôi đành phải mặc đại bộ đồ phạm nhân trong khi câu nhỏ của tôi bị thả rông. Thực sự là hơi lo lắng vì nếu lỡ để nó chào cờ trước mặt cô cảnh sát thì không biết chui vào đâu.
Trái với sự lo lắng của tôi, cô cảnh sát quay trở lại sau khi tôi vừa thay xong bộ đồ. “Để đồ của anh lên ghế đó đi rồi đưa tay ra sau”, tôi ngoan ngoãn làm theo lời của cô ta mà không chút phản kháng. Sau khi còng tay tôi lại, cô ta rảo bước một vòng và cung không quên mỉm cười. Đó là nụ cười ám ảm ảnh nhất cuộc đời của tôi, nó vừa dễ thương, duyên dáng nhưng lại vô cùng đáng sợ kiểu như gửi tới tôi một lời đe dọa “chuẩn bị nát đít nhé anh”. Bất thình lình cô ta đứng lại trước mặt tôi, tóm lấy cậu bé của tôi. Tôi thực sự hốt hoảng, chưa kịp phản ứng gì ngoài việc ứ lên 1 tiếng. “Đi nào” – Cô ta cầm cậu bé của tôi rồi lôi đi như kéo tôi bằng 1 sợi dây buộc chặt. Thật ra cũng không đau đớn gì lắm khi bị kéo đi như vậy, nhưng hành động của cô cảnh sát đã khiến cậu bé của tôi bị kích thích mà tôi không tài nào kìm hãm lại được. Bởi thế khi cô ấy thả ra ở căn phòng kế bên, cậu bé đã chào cờ làm quần của tôi bị nhú ra phía trước như là hình ảnh thường ngày của các chàng trai khi thức dậy buổi sáng sớm. Có lẽ vì văn hóa Á Đông của mình khiến tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng nhưng cô cảnh sát thì dường như chả mảy may quan tâm, lẽ nào người phương tây họ chả xa lạ gì với hình ảnh này chăng?
“Anh nằm lên đây, đặt tay và chân vào đây!”, cô ấy chỉ vào một dụng cụ kế bên. Tôi chả biết gọi là gì nữa, nó giống như 1 cái giường hình chữ X mà tôi vẫn thường thấy trong những video về spanking judicial hay xem. Ở phía dưới có khá nhiều cơ cấu cơ khí để điều khiển vị trí cho tay, chân và cả thân người. Vị trí ở hạ bộ thì được khoét 1 cái lỗ vừa đủ to để cậu nhỏ lọt qua. Tôi đoán là nó được thiết kế để phần quan trọng nhất của 1 thằng đàn ông không bị đè khi nằm xấp. Toàn bộ bề mặt được lót đệm, không quá dày nhưng cũng đủ để tôi cảm thấy thoải mái khi nằm sấp trên đó. “Thật là xịn sò, có lẽ họ chế ra thiết bị này để thi hành trừng phạt cho những người phạm luật một cách chuyên nghiệp. Các khách sạn hay các công ty sản xuất đồ chơi cho BDSM cũng nên học theo thiết kế này” – tôi nghĩ thầm như vậy khi nằm lên trên đó. Không chần chừ khi tôi vừa nằm lên, cô ta đi đến các vị trí đã định sẵn để trói. Đó là dạng trói bằng dây nịch xỏ lỗ, nó không khiến người ta đau khi siết chặt nhưng cũng không tài nào tự mở ra được. Có 2 cái ở mỗi tay, 2 cái ở mỗi chân đùi và 1 cái ở vùng lưng bụng, đầu tôi không bị cố định có lẽ như họ muốn người chịu phạt có thể dễ dàng quan sát mọi thứ và “tận hưởng” những “biện pháp nghiệp vụ” đầy sáng tạo của cảnh sát. Sau khi đã cố định tôi xong, cô ta vén chiếc áo của tôi lên, dùng 2 chiếc kẹp áo cố định nó vào sợi dây nịch đang trói tôi ở phần lưng bụng. Như một trình tự đã định sẵn, chiếc quần dây nịt thun tôi đang mặc cũng bị kéo xuống tới giữa đùi. Đúng theo logic, khi thoát khỏi chiếc quần đó, cậu nhỏ của tôi rơi xuống cái lỗ đã được khoét sẵn, và treo tòn ten như chiếc cần câu cá. Tôi không biết phải diễn tả cảm giác đó như thế nào nhưng điều đó làm mông tôi hơi run lên một cách sợ sệt. Cô cảnh sát có lẽ cũng thấy điều đó, thế nên cái mông trần của tôi cũng được vỗ về nhẹ mấy cái như thể an ủi “Ngoan nào cậu bé”. Sau vài thao tác trên nút bấm điều khiển, cái “giường” của tôi đã rời khỏi vị trí nằm sấp để lên tới vị trí gần 90 độ. Không chỉ có thế, các khớp nối ở giường cũng di chuyển khiển lưng tôi hơi uốn cong, mông bị đẩy ra phía sau, chân và đầu gối hơi hơi khuỵu xuống. Nếu như có một bức ảnh chụp tôi ở tư thế đó, kèm theo vài thủ thuật photoshop để xóa cái giường đi để thay bằng cái cột thì tôi trông trả khác gì 1 thằng biến thái đang thoát y múa cột. Cái tư thế đó nó còn là kiểu “cong người, chu đít ra!” mà các spanker ở VN luôn muốn các spankee làm theo.
“Lỗi của anh theo luật là phải phạt 20 roi, nhưng vì tôi đã xóa phần hồ sơ cộng với tiền phạt nên số roi phải gấp 5 lần”
Cô ta trở lại trước mặt tôi, tuyên bố về hình phạt đanh thép mà tôi sắp sửa phải nhận.
“Nhưng có điều này mà anh không biết, cách phạt đòn của cảnh sát sẽ khác rất nhiều với kiểu thông thương, đó là loại roi chuyên dụng với kỹ thuật đánh từ một anh cảnh sát đô con được tập luyện chỉ để đánh đòn. 1 roi thôi cũng đã đủ để làm môn anh rách da xé thịt. Cho nên 200 roi sẽ là hình phạt xứng đáng cho anh.”
Những hình ảnh mà cô ta nói thật sự rất khủng khiếp. Tôi đã từng xem clip phạt đòn của cảnh sát Malaysia trên youtube, nó thực sự khác xa với những gì gọi là “hardest spanking” video. Bởi vậy tôi ngậm ngùi nói “Yes”.
“Mông anh khá trắng đấy nhỉ, có vẻ như là lâu lắm rồi chưa được spank”- Vừa mới dứt câu thì cô ta đã phát cho tôi mấy cái bằng tay vào đều cả 2 mông. Đánh tay trên mông trần thực ra chả xa lạ và cũng không quá đau đớn gì với tôi nhưng bị spank bởi bàn tay của 1 phụ nữ thì quả thật là lần đầu tiên được cảm nhận. Cảm giác sương sướng thế nào ấy, “Spank vậy thì 1000 cái cũng được chứ 200 thì chả đã tí nào” tôi nghĩ thầm như vậy. Có lẽ vì thế và cũng là một thói quen của spankee mỗi khi ăn đòn đều nhón mông một cái vừa là để đáp lại ker vừa là để tạo ra một cảm xúc thúc vị. Nhưng cô cảnh sát bên đây chắc không quen với điều này, cô ta xoa mông rồi lại vỗ nhẹ như châm biếm “Mới đánh bằng tay thôi mà anh đã không chịu được rồi sao?”. Tôi cũng tin chắc rằng cô ta chỉ mới dạo đầu bằng bàn tay của mình, và những phần nặng đô hơn chắc đang nằm trong chiếc balo của cô ấy khi tôi thấy cô ta tiến về phía trước.
Tôi đã lầm, cô ta tiến lại trước mặt tôi, nở nụ cười đầy khiêu khích rồi cúi xuống tát 2 cái vào cậu bé đang cương cứng của tôi. Một cảm giác thốn khó tả, tôi co hết cả người lại, mếu máo ứ lên một tiếng:
“Sao cô lại đánh vào nó? Tôi tưởng chỉ spank ở mông thôi chứ?”
“Bộ phận nào phạm lỗi thì phải chịu phạt chung chứ, đâu thể để chỉ mỗi cái mông ăn đòn không. Như vậy mới là fairplay đúng không?”.
“Nhưng tôi chỉ tiểu bậy có chút thôi, cô đánh vậy, tôi liệt luôn thì nặng cho tôi quá, tôi còn chưa có vợ”
“Anh yên tâm đi, tôi có đủ nghiệp vụ để ko để lại di chứng, cùng lắm thì anh không thể sex 1 tuần thôi” – Cô ta bẹo má tôi để nói lời trấn an đó rồi lại tát cậu bé của tôi thêm cái nữa.
“Anh không được la lớn đâu nhé, nếu để người khác phát hiện thì tôi buộc phải hợp pháp hóa buổi phạt này, và chứng cứ không thể hủy được”. Cô ta buông ra lời cảnh báo trước khi quay lại 2 cái mông của tôi và tiếp tục phát vào nó. Với một chu kì đều đặn chừng 5,6 cái ở mông thì cậu bé của tôi lại phải nhận 1 đến 2 cái tát, tôi chỉ còn biết mím chặt môi chịu đựng. Cái tát vào cậu nhỏ khá là kích thích nhưng bù lại nó cũng khiến cậu nhỏ của tôi đau đau.
Được chừng 20 cái thì mông tôi đã bắt đầu nóng, có lẽ màu sắc của nó cũng đã chuyển sang đỏ hồng chứ không còn màu trắng như lời khen của cô cảnh sát lúc ban đầu. Cô bắt đầu mở chiếc balo và lấy ra một dụng cụ, nó là một cái đế giày, được chế lại gắn trên 1 cái cán gỗ. Nếu ai đã từng bị spank bằng giày thì cảm giác cũng không khác gì mấy. Tuy nhiên, với tôi lúc bấy giờ thì cảm giác đau đã rõ rệt, từng vùng da bị đánh rát lên trong thấy, tiếng ứ của tôi phát ra đều đặn hơn khi nhận về 2,3 cái đánh mạc dù tôi đã cố mím chặ môi. Nhưng điều tôi vừa sợ mà vừa thích nhất là mỗi khi cô ấy đánh vào cậu bé, cảm giác đau rõ rệt hơn và khích thích cũng mạnh hơn, điều minh chứng cho chuyện đó là tôi không thê nào không phát ra tiếng kêu mỗi khi câu nhỏ bị đánh. Mông tôi cũng đã nảy cao hơn sau mỗi lên bị tét, nhất là khi lần đánh sau trùng với lần đánh trước, thì độ đau như được buff thêm 30% sức mạnh, nó làm mông tôi không những nãy lên mà còn có phản xạ rung lên. Cô cảnh sát nhìn có vẻ thích lắm, bởi thế cô tha bắt đầu tập trung vào spank mông tôi hơn là trừng phạt cậu nhỏ, hay cũng có thể cô ta biết rằng mức độ đang nặng hơn và phải bớt đánh cậu nhỏ của tôi lại.
Khoảng 20 cái tét bằng đế giày cũng xong, cô cảnh sát nhẹ nhàng tiến gần tôi, choàng tay qua cổ rồi vỗ về:
“Món khai vị ngon chứ anh? Bây giờ mình đến món chính nhé”
Không cần tôi phải trả lời, cô ta tiến lại cái balo lần nữa và lôi ra một cái paddle làm bằng da. Như để chứng minh cho tôi thấy được “vị ngon” của món chính, cô ta phe phẩy cái paddle trước mặt tôi như một lời khiêu khích “Ngon không anh”. Tôi chưa từng thấy loại nào như vậy, nó dài chừng 40cm, rộng gấp rưỡi bàn tay tôi, nhưng cái đặc biệt là nó dày đến gần nửa cm. Trong tất cả các loại roi, paddle là loại gây đau nhất, không chỉ về độ dày của nó mà còn vì nó là loại roi có diện tích lớn nhất cho nên nó làm đau rát ở một vùng mông rất lớn.
“Cho chừa cái tội đái bậy nhé” Cô ta nghiến một cái trước khi hạ phát paddle đầu tiên xuống mông tôi. Một phát roi trúng vào cả hai mông, tiếng kêu cũng vang lên lớn và đầy chát chúa “Chátttt”. Tôi cũng không thể nào chịu nổi với cú đánh đó, tôi á lên một tiếng kèm theo những tiếng nấc, tay và chân thì cố co lại vùng lên như muốn cố gắng để xoa vào vùng mông đó nhưng vô vọng, mông tôi bây giờ không chỉ nhún lên theo chiều dọc mà còn lắc theo chiều ngang. Với cảnh tượng đó thì tôi tin không một spanker nào là ko cười thích thú, cô ta cũng vậy, nhưng tôi đã quen với cái giọng cười khúc khích đó. Không để tôi chờ lâu, những phát tiếp theo cứ thế giáng xuống cùng với tiếng chát vang trời của paddle, tiếng la ứ á như cố làm nhỏ đi của tôi, và cả điệu nhún nhảy của cái mông, tất cả không khác gì một bộ phim spanking thực thụ. Tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cặp mông của mình lúc đó, chắc hẳn là đã có những vết bầm. Một điều tôi phải công nhận là khả năng spank của của cô cảnh sát này rất cao, cô ta dường như kiểm soát được vị trí nào trên mông sẽ phải ăn đòn. Lúc thì cô ta liên tục đánh ở giữa mông, lúc thì sâu xuống đùi non, thậm chí còn đưa mép trên của paddle đánh vào phía cạnh mông ở phần khe mông, và rồi liên tục đổi mông, điều đó làm mỗi phát đánh lần sau của cô ta không giống như lần trước.
Sau cái paddle da đó là tới một loại roi rất đáng sợ, tôi không biết nó làm bằng gì nhưng nhìn rất dài (chắc phải gần 2m), cán cầm vừa tay và rất chắc chắn, nhưng thanh roi thì chi nhỏ bằng cọng dây điện nhà. Với kích thước nhỏ và độ dẻo của nó, mông tôi rất dễ bị chảy máu. Chính bởi thế mà cả người run lên vì sợ, cái cảm giác sợ nhất là lúc cô ta vuốt nhẹ cây roi lên mông tôi, chỉ mới vậy thôi mà tôi đã nhón mông giật mình. Ấy vậy mà cô ta cũng chẳng có vẻ nương tay, tôi nghe rất rõ tiếng vút trong không khí trước khi tôi phải rú lên một tiếng vì đau rát. Tiếng la đó khá lớn khiên cô cảnh sát phải cảnh cáo tôi thêm một lần nữa “Anh la lần nữa thì tôi sẽ bịt miệng anh lại đây”. Đối với tôi bây giờ thì bịt miệng hay không không còn quan trọng nữa, mà điều quan trong là bao giờ mới kết thúc 200 roi này đây. Có lẽ vì tính chất nặng đô của những “món chính” mà cậu bé của tôi dương như được tha bổng với những dụng cụ này, thế nhưng tay của cô ấy thì chẳng tha cho câu bé tôi tí nào. Cứ lâu lâu đánh chán, cô ấy lại cúi xuống lúc thì tát lúc thì búng, làm có bé lúc nào cũng cứ căng cứng và đỏ như một trái ớt.
Sau cây roi đầy oan nghiệt đó, là loại roi có hình dáng như cái vợt, nhưng làm bằng tre nứa rất dày. Cái tiếng khi tét vào mông nó “bẹt” chứ ko “chát” như paddle. Ấy thế mà nó làm mông tôi đau và rát chẳng kém gì. Tôi thì cố nhắm tịt mắt, cắn chặt môi để cố đừng la quá lớn. Thế nhưng trong 1 nhát đánh thẳng vào giữa mông, cô ta muốn có 1 phát đánh ân huệ hay sao mà dùng hết cứ lực cho nhát đó. Lực, tốc độ di chuyển công thêm với vị trí giữa mông – nơi mà có lẽ đã bầm dập bởi quá nhiều cú quất vào – làm tôi không khống chế được mình, bất ngờ tôi đã la lên 1 tiếng thất thanh. Cô ta dừng lại, tiên lên trước mặt và hỏi tôi:
“Được bao nhiêu roi rồi anh biết không?
“200 roi rồi” – Tôi trả lời đại để mong cho kết thúc trận đòn này.
“Anh trả lời đúng có một nửa thôi”
Trời đất, nãy giờ chắc cũng đã gần cả tiếng đồng hồ mà chỉ được có 100 roi thôi sao, cô ta có đếm nhầm không vậy? Tôi nghĩ trong đầu thế đồng thời trợn tròn đôi mắt nhìn cô ta. Không để cho tôi phải thắc mắc lâu, cô ta tiếp lời:
“Anh đúng số 200 thôi, nhưng roi thì không đúng rồi, nãy giờ tôi có spank anh bằng roi đâu”
Trời đất ả chơi tôi rồi. Cô ta dùng từ “Cane – roi mây” để nói về số roi tôi phải nhận, nhưng đúng thật là những thứ cô ta dùng nãy giờ không hề có roi mây.
“Cô lừa tôi hả” – tôi nói mà giọng run run, mồ hôi túa hết cả ra
“Tôi đâu lừa anh, nãy giờ là hình phạt cho cái tội anh dám chối tội và tè bậy ra sở cảnh sát, còn bây giờ mới là 200 roi cho cái tội tè bậy ra đường”.
Không để tôi phản đối, cô ta dùng bang keo dán miệng tôi lại “Tôi đã nói rồi, cái này là do anh la quá lớn đấy”. Nói xong rồi cô ta lấy 1 chiếc khăn trong balo ra lau mồ hôi cho tôi, rồi qua ra phía sau lau mông tôi. Không biết cô ta giở trờ gì ra nữa, nhưng khi vừa chạm vào mông, tôi đã cảm thấy được nó rát như thế nào. “Chắc chắn là chảy máu rồi, nhiều nữa là khác” tôi nghĩ vậy, bởi vì cứ mỗi động tác xoa khăn của cổ lại khiến tôi phải nhíu mông đít lại vì rát. Không dừng ở đó, cô ta thấm 1 ướt một cái khăn khác bằng 1 loại dung dịch mà tôi chắc hẳn là oxi già bởi cái mùi đặc trung của nó. Ôi thôi, oxi già thì thôi rồi, ai mà đã từng sát trừng bằng oxi già thì cũng biết, nó rát đến thế nào. Không cần phải diễn tả thêm, tôi dã phải giật mình nhón đít khi cô ấy thấm chiếc khăn oxi gia vào mông, cũng biết được mức độ trầm trọng mông tôi như thế nào.
“Giữ yên nào”
Cô ta phát vào mông tôi một cái bằng tay rồi đè lừng tôi chặt lại để lau. Mông tôi đã nát bấy như thế rồi mà sắp sửa phải chịu thêm 200 roi mây nữa thì quả thật chưa bao giờ tôi tưởng tượng ra được. Sau khi xong xuôi, cô ta bước vào 1 căn phòng nhỏ, loay hoay 1 hồi thì bước ra với một cây roi mây có cán cầm được bọc cao su đen, thân dài chưng hơn 1m, được ngâm nước với nồng nặc mùi cồn, có lẽ để sát trùng. Cái ghê sợ nhất là độ dầy của nó bằng ngón trỏ của tôi. Một lần nữa như muốn đe dọa tôi, cô ta gõ nhè nhẹ cây roi đây lên mặt tôi:
“Đây, đây chính là cây roi mây mà cành sát sẽ dùng để thi hành hình phạt”
Tôi hoảng hốt thực sự, miệng gào thét lên nhưng chỉ phát ra được những tiếng ư ư như muốn cầu xin sự tha thứ của cô ấy. Chả mảy may đến việc gào thét của tôi, cô ta bắt đầu quất:
“Cho tởn nhé”
“Chừa tội đái bậy nhé”
“Bớt chơi dại đi nhé”

Cứ mỗi câu ấy là 1 roi cô ta dành cho cái mông của tôi. Tiếng vút trong không khí, tiếng chát khi chạm vào mông tôi, tiếng la hét ú ớ của tôi dưới cái băng keo bịt miệng, cộng với cả nước mắt nước mũi đã chảy ra trên mặt tôi lúc nào không hay cũng đã mô ta lại trận đòn dữ dội nhất từ trước tới giờ mà tội gặp. Nếu như các bạn đã từng xem 1 bộ phim spanking của Nga trên xvideos với tựa đề “19 GIRLS FEEL THE CANE WITH THE LAST GIRL GETTING CANED FOR FUCKING...”, thì cảnh la hét giãy giụa nhất trong phim đó cũng chẳng khác gì hình ảnh của tôi ngay lúc này.
Đòn đau, cộng với sự la hét giãy dụa sau một nữa chặng đường đi qua, cũng khiến tôi thấm mệt. Cậu nhỏ của tôi cũng chả thể nào hưng phấn nổi mà xìu đi từ lúc nào không biết. Có lẽ đã biết được điều đó, cô ta dừng lại ở roi thứ 99 rồi tiến lại nói với tôi:
“Tôi tạm thời tha cho anh với 100 roi, 100 roi còn lại tôi sẽ tính với anh nếu như anh quên mất bài học ngày hôm nay”
Tôi như mừng rơn, nước mắt thì trào tra không cản nổi, mũi thì thút thít, cổ họng thì nấc lên từng tiếng.
“Đừng có vội mừng, mới có 99 roi thôi, roi cuối cùng tôi sẽ dành cho câu bé đã gây ra cái lỗi này.”
Chưa kịp hiểu chuyện gì sẽ xảy ra thì cô ta đa lấy tay mân mê câu bé của tôi, khiến đang yểu xìu lại cương lên trở lại. Chưa kịp để tôi gào van xin, thì 1 roi kha khá mạnh giáng xuống đúng ngay phần quy đầu của cậu bé. Chẳng cần tôi phải miêu ta rằng nó đau như thế nào, hình ảnh tôi giãy giụa đến nỗi cả cái giường được cố định rất chắc chắn cũng phải rung lắc. Có lẽ cô ta cũng giật mình bởi không nghĩ đau đến thế, nên sau cú giãy đó của tôi, cô ta đã xoa nhẹ cậu bé như muốn giúp tôi giảm đi cái đau đó.
Kết thúc trận đòn thế kỉ đó, cô ta lau rửa vết thương ở mông cho tôi, rồi rắc lên đó 1 ít bột, chắc là để cầm máu.
“Cứ mặc bộ đồ này rồi cầm quần áo của anh về đi, đừng thay lại, nước tiểu trên quần cũ sẽ làm anh nhiễm trùng đó”
Cô nói với tôi như vậy sau khi cởi trói, mặc lại quần và dìu tôi ra cửa đồn cảnh sát.
“Tôi vẫn còn giữ chứng cứ đây, nên hễ mà anh chưa chừa thì tôi sẽ tính với anh 100 roi còn lại đó”
Đó là những lời cuối cùng của cô cảnh sát khi tôi lững thững lê từng bước chậm chạp ra bên xe bus. Có cho tiền tôi cũng không dám nữa, trận đòn này tôi tởn tới già, chắc sẽ bỏ luôn spank quá. Trên xe bus, chỉ có vài người, ấy vậy mà hành khách cứ nhìn tôi trố mắt, chắc bởi vì họ nghĩ tôi bị khung fhay sao mà cứ đứng ôm cột trên 1 chặng đường dài trong khi hàng tá ghế đang trống. Họ là sao biết được, dưới lớp quần này, cái mông tôi đang sung lên và âm thầm rỉ máu. Đến khi về đến phòng, tôi còn không dám soi gương lại lần hai, cảnh tương cái mông tôi chẳng khác gì cái mông của ông nội trong clip đánh đòn Malaysia, thậm chí còn có phần nát hơn nữa ấy chứ. Thế mà kì lạ, nằm sấp trên giường và nghĩ lại cái cảnh bị cô cảnh sát ấy spank, câu bé của tôi lại cương trở lại. Khó hiểu thật, thế mà hồi nãy còn nghĩ rằng sẽ bỏ spank nữa cơ…

minhtran

Tổng số bài gửi : 4
Points : 14226
Thanks : 0
Join date : 07/06/2020

Về Đầu Trang Go down

Chuyến công tác đáng nhớ Empty Re: Chuyến công tác đáng nhớ

Bài gửi by tuan1060369 13/6/2020, 13:06

Tiếp đi bạn ơi

tuan1060369

Tổng số bài gửi : 4
Points : 21966
Thanks : 0
Join date : 25/04/2018

Về Đầu Trang Go down

Chuyến công tác đáng nhớ Empty Re: Chuyến công tác đáng nhớ

Bài gửi by Snow19 16/6/2020, 16:21

Sao không đọc được vậy bạn

Snow19

Tổng số bài gửi : 4
Points : 16914
Thanks : 0
Join date : 11/09/2019

Về Đầu Trang Go down

Chuyến công tác đáng nhớ Empty Re: Chuyến công tác đáng nhớ

Bài gửi by minhtran 20/6/2020, 00:04

bạn đọc bằng máy tính đó. dùng điện thoại, phông nên forum màu trắng nên ko thấy đc chữ

minhtran

Tổng số bài gửi : 4
Points : 14226
Thanks : 0
Join date : 07/06/2020

Về Đầu Trang Go down

Chuyến công tác đáng nhớ Empty Re: Chuyến công tác đáng nhớ

Bài gửi by Tuyentuyen94 4/7/2020, 07:52

Hay

Tuyentuyen94

Tổng số bài gửi : 1
Points : 18631
Thanks : 0
Join date : 23/03/2019

Về Đầu Trang Go down

Chuyến công tác đáng nhớ Empty Re: Chuyến công tác đáng nhớ

Bài gửi by Ngocnhi 25/7/2020, 15:21

Tiếp chap 4 đi bạn

Ngocnhi

Tổng số bài gửi : 1
Points : 13731
Thanks : 0
Join date : 25/07/2020

Về Đầu Trang Go down

Chuyến công tác đáng nhớ Empty Re: Chuyến công tác đáng nhớ

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết