Cuộc đời...?
+8
mizukage
channn
motnho250
tieuyeutinh
Lâm Thiên Di
Since
Rick
JrStellar
12 posters
Trang 1 trong tổng số 4 trang
Trang 1 trong tổng số 4 trang • 1, 2, 3, 4
Cuộc đời...?
Nó, An Nhiên, hiện đang học lớp 9. 14 tuổi nó đã trải qua nhiều, quá nhiều đắng cay của cuộc sống này. Nó lặng mình hứng chịu những đớn đau này không một lời oán trách. An Nhiên... Đến bao giờ cuộc sống cho nó 1 chút bình yên như cái tên của nó đây...
Cách đây 5 năm, nó mất đi cái gọi là gia đình... Sống trong 1 cuộc sống được sự hạnh phúc chở che cho đến ngày ấy của 5 năm trước...
Gia đình nó từng nghèo, rất nghèo. Trong cái xã hội vật chất này, gia đình nó bị khinh rẻ, xa lánh. Nhưng đó có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của nó trong 14 năm qua. Đó là 1 gia đình đủ hạnh phúc, ấm áp để khiến nó không còn phải nghĩ về cái giá lạnh của tình người nua. Nó hạnh phúc trong cái nghèo khổ ấy.
Vài tờ vé số đã thay đổi mọi thứ. Không còn những cái nhìn khinh rẻ, không còn nghèo khổ, không còn nỗi lo về những bữa cơm, không còn những áp lực tiền bạc.... Mọi thứ đã thay đổi trong phút chốc. Rồi thứ gọi là gia đình của phút chốc biến mất... Trong 1 lần cãi vã, chị nó quyết định dọn ra riêng... Chị, người nó có thể xã những bực mình, những tâm sự mà không chút đắng đo, người nó có thể cười cười nói nói suốt ngày, người mà nó nghĩ nó còn có thể làm mọi thứ để chị hạnh phúc, người mà với nó là không thể thay thế,... Và là người mà nó yêu nhất...
Bố mẹ no sa vào công việc để quên đi nỗi buồn vô tận này. Và cũng vô tình quên rằng nó đã dần thay đổi sau nỗi đau quá lớn này. Cuộc sống phút chốc trở nên tâm tối với nó. 1 đứa trẻ 9 tuổi hồn nhiên ngày nào giờ đã biết đau, biết buồn, biết suy nghĩ, biết giấu cảm xúc của mình. Nó cung biết bố mẹ buồn và dau hơn nó gấp bội. Vậy nên chẳng bao giờ nó tâm sự với bố mẹ về những đêm lặng mình khóc trong bóng tối, về những giọt nước mắt lăn dài trên đôi mi nhỏ bé ấy, về những đêm mắt xưng lên vì khóc,... Sự lặng lẽ, âm thầm với nỗi đau của nó, 1 đứa bé 9 tuổi hồn nhiên ngày nào....
Những đêm dài khóc một mình của nó ngày một nhiều. Nó thầm trách vì sao đã xuất hiện trên đời để gây ra những nỗi đau quá đỗi to lớn này. Và rồi nó sa vào vũng bùn của cuộc đời... Nó sa vào cuộc chơi ngày đêm mà chẳng ai có thể khuyên can. Khoảng cách của nó và bố mẹ ngày một nhiều hơn. Nó không còn là đứa trẻ ngoan ngoãn ngày nào. Bởi cuộc sống quá khắc nghiệt....
5 năm trôi qua, mọi thứ vẫn thế. Gia đình nó bây giờ có 1 cuộc sống giàu sang với những khối tài sản vô giá. Nhưng đứa bé ấy giờ đã khác. Không còn sự hồn nhiên, không còn sự vô tư, cũng không có nhiều nụ cười. Nó lạnh lùng và mạnh mẽ. Con tim ấy đã bị những nỗi đau làm cho nó giá lạnh giữa cuộc sống này. Nó không nói nhiều nữa, ánh mắt cũng không còn vô tư hạnh phúc như trước. Đó là 1 ánh mắt lạnh lùng đôi khi khiến người ta phải khiếp sợ. Nó không còn thói quen chia sẻ hay tâm sự với ai nữa. Nó chỉ lặng lẽ im lặng trước cuộc sống. Đó là những gì cuộc sống đem cho nó. Lạnh lùng, vô cảm và bất cần...
Bởi khi quá đau con người sẽ lại chẳng còn cảm thấy đau nữa...
Cho đến 1 ngày nó gặp cô...
Cách đây 5 năm, nó mất đi cái gọi là gia đình... Sống trong 1 cuộc sống được sự hạnh phúc chở che cho đến ngày ấy của 5 năm trước...
Gia đình nó từng nghèo, rất nghèo. Trong cái xã hội vật chất này, gia đình nó bị khinh rẻ, xa lánh. Nhưng đó có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của nó trong 14 năm qua. Đó là 1 gia đình đủ hạnh phúc, ấm áp để khiến nó không còn phải nghĩ về cái giá lạnh của tình người nua. Nó hạnh phúc trong cái nghèo khổ ấy.
Vài tờ vé số đã thay đổi mọi thứ. Không còn những cái nhìn khinh rẻ, không còn nghèo khổ, không còn nỗi lo về những bữa cơm, không còn những áp lực tiền bạc.... Mọi thứ đã thay đổi trong phút chốc. Rồi thứ gọi là gia đình của phút chốc biến mất... Trong 1 lần cãi vã, chị nó quyết định dọn ra riêng... Chị, người nó có thể xã những bực mình, những tâm sự mà không chút đắng đo, người nó có thể cười cười nói nói suốt ngày, người mà nó nghĩ nó còn có thể làm mọi thứ để chị hạnh phúc, người mà với nó là không thể thay thế,... Và là người mà nó yêu nhất...
Bố mẹ no sa vào công việc để quên đi nỗi buồn vô tận này. Và cũng vô tình quên rằng nó đã dần thay đổi sau nỗi đau quá lớn này. Cuộc sống phút chốc trở nên tâm tối với nó. 1 đứa trẻ 9 tuổi hồn nhiên ngày nào giờ đã biết đau, biết buồn, biết suy nghĩ, biết giấu cảm xúc của mình. Nó cung biết bố mẹ buồn và dau hơn nó gấp bội. Vậy nên chẳng bao giờ nó tâm sự với bố mẹ về những đêm lặng mình khóc trong bóng tối, về những giọt nước mắt lăn dài trên đôi mi nhỏ bé ấy, về những đêm mắt xưng lên vì khóc,... Sự lặng lẽ, âm thầm với nỗi đau của nó, 1 đứa bé 9 tuổi hồn nhiên ngày nào....
Những đêm dài khóc một mình của nó ngày một nhiều. Nó thầm trách vì sao đã xuất hiện trên đời để gây ra những nỗi đau quá đỗi to lớn này. Và rồi nó sa vào vũng bùn của cuộc đời... Nó sa vào cuộc chơi ngày đêm mà chẳng ai có thể khuyên can. Khoảng cách của nó và bố mẹ ngày một nhiều hơn. Nó không còn là đứa trẻ ngoan ngoãn ngày nào. Bởi cuộc sống quá khắc nghiệt....
5 năm trôi qua, mọi thứ vẫn thế. Gia đình nó bây giờ có 1 cuộc sống giàu sang với những khối tài sản vô giá. Nhưng đứa bé ấy giờ đã khác. Không còn sự hồn nhiên, không còn sự vô tư, cũng không có nhiều nụ cười. Nó lạnh lùng và mạnh mẽ. Con tim ấy đã bị những nỗi đau làm cho nó giá lạnh giữa cuộc sống này. Nó không nói nhiều nữa, ánh mắt cũng không còn vô tư hạnh phúc như trước. Đó là 1 ánh mắt lạnh lùng đôi khi khiến người ta phải khiếp sợ. Nó không còn thói quen chia sẻ hay tâm sự với ai nữa. Nó chỉ lặng lẽ im lặng trước cuộc sống. Đó là những gì cuộc sống đem cho nó. Lạnh lùng, vô cảm và bất cần...
Bởi khi quá đau con người sẽ lại chẳng còn cảm thấy đau nữa...
Cho đến 1 ngày nó gặp cô...
JrStellar- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 37
Points : 32847
Thanks : 16
Join date : 02/12/2015
Re: Cuộc đời...?
Tiếp đi tg, hehê, hay đó!
Rick- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 22
Points : 32564
Thanks : 0
Join date : 27/12/2015
Age : 27
Đến từ : Hồ Chí Minh
Since- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 98
Points : 32937
Thanks : 9
Join date : 29/11/2015
Re: Cuộc đời...?
Là sao cậu???
JrStellar- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 37
Points : 32847
Thanks : 16
Join date : 02/12/2015
Re: Cuộc đời...?
à v chắc k phải đâu
Since- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 98
Points : 32937
Thanks : 9
Join date : 29/11/2015
Re: Cuộc đời...?
LHT là chị a~ ủng hộ nè! nhanh ra chap mới nhé!!! ^~^ <3
Lâm Thiên Di- Moderators
- Tổng số bài gửi : 195
Points : 33032
Thanks : 7
Join date : 28/11/2015
Age : 22
Đến từ : Việt Nam
Re: Cuộc đời...?
Cô, cũng vừa ra trường thôi, tên Trang. Cô trưởng thành trong 1 gia đình khó khăn. Đồng lương ít ỏi từ nghề giáo chưa thể khiến cô thay đổi cuộc sống. Không như nó, cô hoà đồng và nhiệt tình. Cô đem cho mọi người 1 nguồn năng lượng vô tận của tuổi trẻ. Nó bỗng bị choáng ngợp bởi nguồn năng lượng ấy.
Nó chợt nhận ra còn quá nhiều thứ để nó phải sống. Con tim lạnh lùng ấy bị ngọn lửa trong cô làm tan chảy mất rồi. Bất chợt nó cười khi nghĩ về cô. Nụ cười đó thật kì lạ. Nó cũng không hiểu nó cười vì điều gì nữa. Đó là nụ cười hiếm hoi trong 5 năm tăm tối qua.
Cô đem tất cả nhiệt huyết của mình vào bài giảng, đem ngọn lửa đam mê truyền lại cho học sinh. Nó chợt bị lay động rồi. Nó hay cười 1 mình, cố gắng học bài những ngày có môn cô, nhìn cô từ xa nó lại mỉm cười,... Tất cả đều là những điều nó chưa bao giờ làm.
Nó dần xa những buổi tiệc tùng quen thuộc để tập sống tốt. Không còn quá lạnh lùng nữa, nó hay mỉm cười với mọi người hơn. Tất cả có lẽ chỉ là để tạo nên 1 ấn tượng đẹp về nó trong lòng cô.
Cô tận tuỵ và chân thành quá. Nó đã nghĩ rất nhiều về cô. Chợt nó xem cô như 1 người chị lúc nào nó cũng chẳng biết nữa.
Nhưng nó không nói cho cô hay ai biết về những điều này. Nó lặng lẽ thay đổi và nhìn cô từ phía sau. Điều đó chắc cũng đủ làm nó vui rồi. Xử nữ mà
Đến 1 ngày nó chợt bắt gặp từ cô 1 khoảnh khắc lạnh lùng. Nó đã bất ngờ và suy nghĩ rất nhiều. Nó không khóc, chỉ buồn vậy thôi. Nó cũng không nói gì, chỉ im lặng. "Chắc ai cũng thế, trên đời thì có ai là tốt là hoàn hảo bao giờ chứ, sai rồi"...
Và rồi nó trở lại con đường ấy, trở lại những đêm tiệc tùng, trở lại vẻ lạnh lùng và bất cần ngày nào. À mà sở dỉ nó tiệc tùng thâu đêm cũng là vì nó đã chán những đêm lạnh lẽo 1 mình rồi, bóng tối làm nó nhớ lại quá khứ.
Cô thì hơi bất ngờ vì cô học trò thông minh, có đoi chút kì lạ đó nay không còn thường xuyên đi học nữa. Những tiết cô dạy chỉ thấy 1 chỗ trống đến lạnh lẽo. Cô bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về nó.
Cô đến nhà và nói chuyện với ba mẹ nó khi nó chẳng biết gì cả. Cô lặng lẽ theo dõi nó những đêm say mèm. Hình tượng ngày nào nó gầy dựng phút chốc sụp đổ mất rồi...
Cô hết kiên nhẫn để chờ nó trở lại rồi. Cô tìm đến nơi nó vẫn hay tụ tập cùng chúng bạn. Đó là 1 nơi ồn ào. Cô bắt gặp nó. Trái với sự ồn ào đó, nó một mình và tách biệt với tất cả. Nó say rồi, nhưng vẫn thế, chẳng nói gì cả chỉ im lặng và uống mặc cho sự ồn ào ngày một tăng lên. Cô nắm tay nó kéo đi. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức nó còn chưa kịp nhận ra hình bóng quen thuộc ngày nào nó vẫn thường dõi theo. Nhưng rồi nó cũng nhận ra
"Bỏ em ra đi" nó lạnh lùng không chút cảm xúc nhưng lòng nó đau lắm. Cô kéo nó lên xe
"Về nhà với cô"
"Em không có nhà" nó trả lời ngay khi cô vừa nói
"Thế thì về nhà cô" cô chạy nhanh về nhà
"Khoan đã. Em muốn đến 1 nơi" im lặng 1 lúc nó chợt nói. Nó dẫn cô đến 1 nơi. Đó là 1 nơi thật yên tĩnh, không 1 tiếng động, đó là 1 con sông. Nó lặng lẽ đến ngồi cạnh đó. Cô cũng thế, cả 2 cùng im lặng. Nó chợt thở dài. Sự yên tĩnh khiến lòng nó trống rỗng. Mọi thứ bây giờ thật mệt mỏi
"Sao lại thở dài như bà già thế" cô hỏi
Nó chợt cười nhe, thật nhẹ. Nếu không chú ý kĩ chắc cũng sẽ không thể cảm nhận là nó đang cười nữa
"Đời còn dài, những gì xảy ra không thể làm em dừng lại"
"Cứ mặc kệ em là được rồi. Cuộc đời.... Uhm e hiểu"
"E định sẽ thế này đến khi nào? Chị em không muốn thấy e thế này đâu ngốc à"
"Chị? Cô biết à" nó hơi bất ngờ
"Cũng không quan trọng lắm. Chỉ cần e sống tốt"
"Thì được gì?" Nó lạnh lùng
"14 năm qua chỉ là thử thách. Ông trời chẳng bao giờ bất công cả"
"Cô khiến em thay đổi, nhưng rồi cũng chính cô khiến e trở lại" im lặng 1 lúc nó chợt nói
"Uhm cô biết. Cô xin lỗi. Cô đến đây để chuộc lỗi đây. Thôi về khuya rồi"
"E không có nhà"
"Cô có bảo e về nhà đâu. Về nhà cô đây"
Cô chở nó thật nhanh về nhà. Đó là 1 căn nhà nhỏ nhưng nó nhận thấy sự ấm áp nơi đây. Cô đưa nó vào phòng.
"E đang làm phiền cô?" Nó hỏi
"Không. Chỉ cần e đừng có vấn đề gì"
Nó không nói gì nữa, nằm xuống chiếc giường cạnh đó. Thôi thì thà ở đây chứ về căn nhà ấy chỉ khiến nó mệt mỏi thêm. Không nghĩ gì nữa, nó đi vào giấc ngủ ngay.
Cô lấy khăn lau mặt cho nó. "Con bé dễ thương đó chứ, chỉ là cuộc đời đang khiến nó lạnh lùng ra thôi" cô chợt cười.
"Ngày mai sẽ là 1 ngày dài đây"....
P.s cảm ơn mọi người
Nó chợt nhận ra còn quá nhiều thứ để nó phải sống. Con tim lạnh lùng ấy bị ngọn lửa trong cô làm tan chảy mất rồi. Bất chợt nó cười khi nghĩ về cô. Nụ cười đó thật kì lạ. Nó cũng không hiểu nó cười vì điều gì nữa. Đó là nụ cười hiếm hoi trong 5 năm tăm tối qua.
Cô đem tất cả nhiệt huyết của mình vào bài giảng, đem ngọn lửa đam mê truyền lại cho học sinh. Nó chợt bị lay động rồi. Nó hay cười 1 mình, cố gắng học bài những ngày có môn cô, nhìn cô từ xa nó lại mỉm cười,... Tất cả đều là những điều nó chưa bao giờ làm.
Nó dần xa những buổi tiệc tùng quen thuộc để tập sống tốt. Không còn quá lạnh lùng nữa, nó hay mỉm cười với mọi người hơn. Tất cả có lẽ chỉ là để tạo nên 1 ấn tượng đẹp về nó trong lòng cô.
Cô tận tuỵ và chân thành quá. Nó đã nghĩ rất nhiều về cô. Chợt nó xem cô như 1 người chị lúc nào nó cũng chẳng biết nữa.
Nhưng nó không nói cho cô hay ai biết về những điều này. Nó lặng lẽ thay đổi và nhìn cô từ phía sau. Điều đó chắc cũng đủ làm nó vui rồi. Xử nữ mà
Đến 1 ngày nó chợt bắt gặp từ cô 1 khoảnh khắc lạnh lùng. Nó đã bất ngờ và suy nghĩ rất nhiều. Nó không khóc, chỉ buồn vậy thôi. Nó cũng không nói gì, chỉ im lặng. "Chắc ai cũng thế, trên đời thì có ai là tốt là hoàn hảo bao giờ chứ, sai rồi"...
Và rồi nó trở lại con đường ấy, trở lại những đêm tiệc tùng, trở lại vẻ lạnh lùng và bất cần ngày nào. À mà sở dỉ nó tiệc tùng thâu đêm cũng là vì nó đã chán những đêm lạnh lẽo 1 mình rồi, bóng tối làm nó nhớ lại quá khứ.
Cô thì hơi bất ngờ vì cô học trò thông minh, có đoi chút kì lạ đó nay không còn thường xuyên đi học nữa. Những tiết cô dạy chỉ thấy 1 chỗ trống đến lạnh lẽo. Cô bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về nó.
Cô đến nhà và nói chuyện với ba mẹ nó khi nó chẳng biết gì cả. Cô lặng lẽ theo dõi nó những đêm say mèm. Hình tượng ngày nào nó gầy dựng phút chốc sụp đổ mất rồi...
Cô hết kiên nhẫn để chờ nó trở lại rồi. Cô tìm đến nơi nó vẫn hay tụ tập cùng chúng bạn. Đó là 1 nơi ồn ào. Cô bắt gặp nó. Trái với sự ồn ào đó, nó một mình và tách biệt với tất cả. Nó say rồi, nhưng vẫn thế, chẳng nói gì cả chỉ im lặng và uống mặc cho sự ồn ào ngày một tăng lên. Cô nắm tay nó kéo đi. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức nó còn chưa kịp nhận ra hình bóng quen thuộc ngày nào nó vẫn thường dõi theo. Nhưng rồi nó cũng nhận ra
"Bỏ em ra đi" nó lạnh lùng không chút cảm xúc nhưng lòng nó đau lắm. Cô kéo nó lên xe
"Về nhà với cô"
"Em không có nhà" nó trả lời ngay khi cô vừa nói
"Thế thì về nhà cô" cô chạy nhanh về nhà
"Khoan đã. Em muốn đến 1 nơi" im lặng 1 lúc nó chợt nói. Nó dẫn cô đến 1 nơi. Đó là 1 nơi thật yên tĩnh, không 1 tiếng động, đó là 1 con sông. Nó lặng lẽ đến ngồi cạnh đó. Cô cũng thế, cả 2 cùng im lặng. Nó chợt thở dài. Sự yên tĩnh khiến lòng nó trống rỗng. Mọi thứ bây giờ thật mệt mỏi
"Sao lại thở dài như bà già thế" cô hỏi
Nó chợt cười nhe, thật nhẹ. Nếu không chú ý kĩ chắc cũng sẽ không thể cảm nhận là nó đang cười nữa
"Đời còn dài, những gì xảy ra không thể làm em dừng lại"
"Cứ mặc kệ em là được rồi. Cuộc đời.... Uhm e hiểu"
"E định sẽ thế này đến khi nào? Chị em không muốn thấy e thế này đâu ngốc à"
"Chị? Cô biết à" nó hơi bất ngờ
"Cũng không quan trọng lắm. Chỉ cần e sống tốt"
"Thì được gì?" Nó lạnh lùng
"14 năm qua chỉ là thử thách. Ông trời chẳng bao giờ bất công cả"
"Cô khiến em thay đổi, nhưng rồi cũng chính cô khiến e trở lại" im lặng 1 lúc nó chợt nói
"Uhm cô biết. Cô xin lỗi. Cô đến đây để chuộc lỗi đây. Thôi về khuya rồi"
"E không có nhà"
"Cô có bảo e về nhà đâu. Về nhà cô đây"
Cô chở nó thật nhanh về nhà. Đó là 1 căn nhà nhỏ nhưng nó nhận thấy sự ấm áp nơi đây. Cô đưa nó vào phòng.
"E đang làm phiền cô?" Nó hỏi
"Không. Chỉ cần e đừng có vấn đề gì"
Nó không nói gì nữa, nằm xuống chiếc giường cạnh đó. Thôi thì thà ở đây chứ về căn nhà ấy chỉ khiến nó mệt mỏi thêm. Không nghĩ gì nữa, nó đi vào giấc ngủ ngay.
Cô lấy khăn lau mặt cho nó. "Con bé dễ thương đó chứ, chỉ là cuộc đời đang khiến nó lạnh lùng ra thôi" cô chợt cười.
"Ngày mai sẽ là 1 ngày dài đây"....
P.s cảm ơn mọi người
JrStellar- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 37
Points : 32847
Thanks : 16
Join date : 02/12/2015
Re: Cuộc đời...?
tem!!! hóng chap a~>~<
Lâm Thiên Di- Moderators
- Tổng số bài gửi : 195
Points : 33032
Thanks : 7
Join date : 28/11/2015
Age : 22
Đến từ : Việt Nam
Re: Cuộc đời...?
Hóng ngày hôm sau
Rick- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 22
Points : 32564
Thanks : 0
Join date : 27/12/2015
Age : 27
Đến từ : Hồ Chí Minh
Re: Cuộc đời...?
Hóng a'
tieuyeutinh- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 140
Points : 32768
Thanks : 12
Join date : 19/12/2015
Re: Cuộc đời...?
"Dậy rồi à" đang làm việc cô thấy nó ngồi dậy
"Em về" nó nói rồi đứng dậy ngay
"Không định cảm ơn cô à"
"Uhm... Cảm ơn cô" nó hơi chần chừ
"Không. Cô chưa chấp nhận lời cảm ơn đơn giản này đâu"
"Cô muốn em phải làm gì đây" nó hơi khó chịu
"Thì em cứ ngồi đó đi. Chờ cô xíu" cô nói rồi đi xuống bếp, nó đành phải ngồi đợi vậy. Vài phút sau cô đem lên 1 bát cháo
"Ăn đi đã" cô nói
"Em không cần" nó đứng dậy định về
"Em định cảm ơn cô như vậy à"
"Em sẽ cảm ơn cô bằng 1 việc khác" nó nhau mày
"Không. Cô sẽ rất buồn nếu em bỏ đi"
Câu nói khiến lòng nó chợt nhói lên. Uhm nó chẳng bao giờ muốn thấy cô buồn. Nó thở dài rồi ngồi lại giường. Đang đứng trước cô, người nó từng muốn làm tất cả, nhưng dường như nó chẳng có tí cảm xúc nào ngoài cái nhau mày khi nãy. Đáng lẽ nó phải vui chứ nhỉ. Nó cũng chẳng hiểu tại sao nữa.
Cô để nó ngồi dựa tường và đút cho nó. Bất giác nó thấy đau. Cái cảm giác này sao quen thuộc mà cũng lạ lẫm quá. 5 năm qua nó chưa bao giờ cảm nhận được. Nó nhớ, nhớ tuổi thơ, nhớ những tháng ngày hồn nhiên, nhớ chị, nhớ cái gọi là gia đình quá. Chợt mắt nó rưng rưng. Nó không dám nhìn cô nữa. Quay mặt đi nước mắt nó rơi. Cũng lâu rồi nước mắt nó mới có thể rơi thành dòng như lúc này. Nó không thể kiềm chế để lạnh lùng nữa rồi
"Nín đi em à. Mọi thứ đã qua rồi. Ông trời chẳng bất công bao giờ đâu" cô khẽ lau những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt bé bỏng ấy
P.s phải đi học rồi. Sẽ viết tiếp nhanh thôi. Cảm ơn tất cả đã ủng hộ
"Em về" nó nói rồi đứng dậy ngay
"Không định cảm ơn cô à"
"Uhm... Cảm ơn cô" nó hơi chần chừ
"Không. Cô chưa chấp nhận lời cảm ơn đơn giản này đâu"
"Cô muốn em phải làm gì đây" nó hơi khó chịu
"Thì em cứ ngồi đó đi. Chờ cô xíu" cô nói rồi đi xuống bếp, nó đành phải ngồi đợi vậy. Vài phút sau cô đem lên 1 bát cháo
"Ăn đi đã" cô nói
"Em không cần" nó đứng dậy định về
"Em định cảm ơn cô như vậy à"
"Em sẽ cảm ơn cô bằng 1 việc khác" nó nhau mày
"Không. Cô sẽ rất buồn nếu em bỏ đi"
Câu nói khiến lòng nó chợt nhói lên. Uhm nó chẳng bao giờ muốn thấy cô buồn. Nó thở dài rồi ngồi lại giường. Đang đứng trước cô, người nó từng muốn làm tất cả, nhưng dường như nó chẳng có tí cảm xúc nào ngoài cái nhau mày khi nãy. Đáng lẽ nó phải vui chứ nhỉ. Nó cũng chẳng hiểu tại sao nữa.
Cô để nó ngồi dựa tường và đút cho nó. Bất giác nó thấy đau. Cái cảm giác này sao quen thuộc mà cũng lạ lẫm quá. 5 năm qua nó chưa bao giờ cảm nhận được. Nó nhớ, nhớ tuổi thơ, nhớ những tháng ngày hồn nhiên, nhớ chị, nhớ cái gọi là gia đình quá. Chợt mắt nó rưng rưng. Nó không dám nhìn cô nữa. Quay mặt đi nước mắt nó rơi. Cũng lâu rồi nước mắt nó mới có thể rơi thành dòng như lúc này. Nó không thể kiềm chế để lạnh lùng nữa rồi
"Nín đi em à. Mọi thứ đã qua rồi. Ông trời chẳng bất công bao giờ đâu" cô khẽ lau những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt bé bỏng ấy
P.s phải đi học rồi. Sẽ viết tiếp nhanh thôi. Cảm ơn tất cả đã ủng hộ
JrStellar- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 37
Points : 32847
Thanks : 16
Join date : 02/12/2015
Re: Cuộc đời...?
tem!!!!!
Lâm Thiên Di- Moderators
- Tổng số bài gửi : 195
Points : 33032
Thanks : 7
Join date : 28/11/2015
Age : 22
Đến từ : Việt Nam
Re: Cuộc đời...?
Tem nhanh quá LTD
tieuyeutinh- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 140
Points : 32768
Thanks : 12
Join date : 19/12/2015
Re: Cuộc đời...?
Cô tận tuỵ và dịu dàng quá. Nó gục ngã rồi. Nó không thể giấu những giọt nước mắt đó nữa. Con tim băng giá ngày nào đã phần nào bị cô làm tan chảy mất rồi. Ánh mắt lạnh lùng ấy giờ đã đầy nước mắt, không còn chỗ cho sự lạnh lùng nữa. Nó chỉ im lặng. Tim nó như muốn vỡ vụt ra. Cô đã lấp đầy sự lạnh lùng trong nó.
Ăn xong, nó cũng lau đi những giọt nước mắt đó. Trở lại với ánh mắt, vẻ lạnh lùng ngày nào
"Cảm ơn cô về tất cả. Giờ thì em phải về"
"Khoan đã cô có chút chuyện phải nói với em"
"Lại khoan?"
"Em có được học cách nói chuyện lễ phép với người lớn khong?"
"Có lẽ là không. Sao cũng được. Em nói rồi cứ mặc kệ em là được rồi"
"Em nói chuyện với cô thế hả?" Cô khá khó chiu. Nó cũng thấy hối hận phần nào vì câu nói vừa rồi. Nhưng nó vẫn thế, vẫn im lặng không chút cảm xúc.
"Sao cũng được"
Cô lấy trong bàn ra cây thước gỗ. Chỉ tay lên giường
"Nằm sấp lên giường"
"Tại sao?" Nó kha bất ngờ nhưng vẫn không chút biểu cảm. Vẻ ương ngạnh của nó khiến cô càng không hài lòng. Cô kéo nó lại, đè nó xuống giường, vụt liên tục vào mông nó
Chát....chát.....chát....chát
Chát.....chát...chát....chát
"Bỏ em ra" nó hét lên trong vô vọng. Cơ mà lần này nó cũng chịu bộc lộ cảm xúc rồi.
Cô không nói gì. Chỉ có tiếng thước vụt vào không khí. Nó cũng chẳng thèm la nữa. Nó im lặng gồng mình chịu. Gục mặt vào tay để giấu sự đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt nó, nó cảm giác mông nó nóng lên qua từng roi. Cô không dừng lại
Chát...chát...chát....chát
Chát....chát....chát...chát
Nó chịu đau cũng tốt đó chứ. Nhưng sự cứng đầu của nó không kéo dài lâu được nữa
Chát....chát...chát...chát.
"Thôi được rồi đừng đánh nữa. Em xin lỗi" nó cũng không ngờ có lúc nó phải nói những câu này với bộ dạng khổ sở này
"Nằm ngay lại"
"Không. Đừng đánh nữa"
Chát...chát...chát....chát
Sau câu nói đó lại là 1 loạt roi rơi xuống mông nó. Mông nó nóng lên sau gần 40 roi của cô
"Em xin lỗi. Xin cô đừng đánh nữa" nó lại phải xuống nước
"Nằm ngay lại" cô nói. Nó không còn dám nói gì nữa, chỉ biết ngoan ngoan nghe lời. Cô bé lạnh lùng ngày nào giờ đã biết nghe lời cô rồi
"Cô sẽ dạy em học cách lễ phép. Còn nữa, em không được sống như vậy nữa"
"Em sẽ lễ phép. Nhưng đừng can thiệp vào cuộc sống của em"
"Em không được phép sống thế này nữa. Em đã quá bất công với chính mình. Em xứng đáng nhận hạnh phúc. Làm như em là tốt à. Đến cả bản thân mình mà cũng bỏ rơi."
P.s xíu viết tiếp. Xin lỗi mọi người
Ăn xong, nó cũng lau đi những giọt nước mắt đó. Trở lại với ánh mắt, vẻ lạnh lùng ngày nào
"Cảm ơn cô về tất cả. Giờ thì em phải về"
"Khoan đã cô có chút chuyện phải nói với em"
"Lại khoan?"
"Em có được học cách nói chuyện lễ phép với người lớn khong?"
"Có lẽ là không. Sao cũng được. Em nói rồi cứ mặc kệ em là được rồi"
"Em nói chuyện với cô thế hả?" Cô khá khó chiu. Nó cũng thấy hối hận phần nào vì câu nói vừa rồi. Nhưng nó vẫn thế, vẫn im lặng không chút cảm xúc.
"Sao cũng được"
Cô lấy trong bàn ra cây thước gỗ. Chỉ tay lên giường
"Nằm sấp lên giường"
"Tại sao?" Nó kha bất ngờ nhưng vẫn không chút biểu cảm. Vẻ ương ngạnh của nó khiến cô càng không hài lòng. Cô kéo nó lại, đè nó xuống giường, vụt liên tục vào mông nó
Chát....chát.....chát....chát
Chát.....chát...chát....chát
"Bỏ em ra" nó hét lên trong vô vọng. Cơ mà lần này nó cũng chịu bộc lộ cảm xúc rồi.
Cô không nói gì. Chỉ có tiếng thước vụt vào không khí. Nó cũng chẳng thèm la nữa. Nó im lặng gồng mình chịu. Gục mặt vào tay để giấu sự đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt nó, nó cảm giác mông nó nóng lên qua từng roi. Cô không dừng lại
Chát...chát...chát....chát
Chát....chát....chát...chát
Nó chịu đau cũng tốt đó chứ. Nhưng sự cứng đầu của nó không kéo dài lâu được nữa
Chát....chát...chát...chát.
"Thôi được rồi đừng đánh nữa. Em xin lỗi" nó cũng không ngờ có lúc nó phải nói những câu này với bộ dạng khổ sở này
"Nằm ngay lại"
"Không. Đừng đánh nữa"
Chát...chát...chát....chát
Sau câu nói đó lại là 1 loạt roi rơi xuống mông nó. Mông nó nóng lên sau gần 40 roi của cô
"Em xin lỗi. Xin cô đừng đánh nữa" nó lại phải xuống nước
"Nằm ngay lại" cô nói. Nó không còn dám nói gì nữa, chỉ biết ngoan ngoan nghe lời. Cô bé lạnh lùng ngày nào giờ đã biết nghe lời cô rồi
"Cô sẽ dạy em học cách lễ phép. Còn nữa, em không được sống như vậy nữa"
"Em sẽ lễ phép. Nhưng đừng can thiệp vào cuộc sống của em"
"Em không được phép sống thế này nữa. Em đã quá bất công với chính mình. Em xứng đáng nhận hạnh phúc. Làm như em là tốt à. Đến cả bản thân mình mà cũng bỏ rơi."
P.s xíu viết tiếp. Xin lỗi mọi người
JrStellar- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 37
Points : 32847
Thanks : 16
Join date : 02/12/2015
Re: Cuộc đời...?
Tem nha.Tiếp tục hóng nè...
tieuyeutinh- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 140
Points : 32768
Thanks : 12
Join date : 19/12/2015
Re: Cuộc đời...?
chờ au
Since- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 98
Points : 32937
Thanks : 9
Join date : 29/11/2015
Re: Cuộc đời...?
Nó im lặng. Im lặng không phải vì chống đối cô mà vì nó đang suy nghĩ. Nó nghĩ về 5 năm qua và về lời cô nói.
"Cô không cho phép e tiếp tục như thế. Tương lai e không thể vì như vậy mà chấm dứt"
"Cô quan tâm e à?"
"Lương tâm nghề nghiệp không cho phép cô bỏ mặc e" cô nói tiếp. Nó lại im lặng. Có lẽ 5 năm qua nó sai rồi....
"Cô sẽ giúp e nhớ những điều này và không bao giờ tái phạm nữa. Không chăm sóc bản thân mình 30 roi, nhậu về khuya 20 roi, vô lễ 20 roi. Tổng cộng là 70 roi" cô nói. Nó vẫn im lặng
"Uhm không ý kiến gì tốt. Cô đánh không được xoa. Chỉ thế thôi. Giờ thì bắt đầu nhé" cô nói tiếp. Và tất nhiên giờ muốn nói nó cũng chẳng biết nói gì. Nó vẫn đang suy nghĩ. 1 loạt roi rơi xuống mông nó ngay sau nó
Chát....chát.....chát...
Chát....chát....chát....
Mặt nó dần biến sắc. Nó lại gục mặt vào tay để giấu đi vẻ khổ sở lúc này. Con người lạnh lùng ngày nào giờ đang ngoan ngoãn nằm sấp chịu đòn. Cô chẳng quan tân điều đó nữa. Cô nghĩ về những gì cô thấy hôm qua khiến cô càng tức thêm.
Chát....chát....chát...
Chát....chát....chát...
Cô xót xa khi thấy nó say như vậy. Đứa học trò này sao lại khiến cô phải suy nghĩ nhiều đến thế.
Chát...chát...chát..
Nó không thể đếm đã bao nhiêu roi đã hằn lên mông nó nữa. Chợt nước mắt nó rơi. Những giọt nước mắt rơi liên tục như mưa. Nó cũng chẳng buồn giấu nữa. Bao noi đau của 5 năm qua giờ mới có dịp tuôn ra
Cô thấy nó khóc, thấy nó nấc lên từng tiếng mà lòng cô đau quá. Tim cô như muốn vỡ vụt. Ngay bây giờ cô chỉ muốn chạy lại ôm nó mà khóc thôi. Mắt cô cũng rưng rưng rồi. Nhưng không, cô không được mềm lòng lúc này. Cô phải cho nó biết tương lai phía trước là quan trọng như nào
Chát...chát...chát...
Chát...chát...chát...
"Sao cô đến bên em, làm em thay đổi rồi cô lại quay đi. Cô có biết em đã đau như nào không? Tại sao cứ phải rời xa e vậy chứ" nó khóc. Giờ thì nó có thể nói rồi. Nói trong nước mắt. Nó không giấu cảm xúc nữa. Nó giờ chỉ còn là 1 đứa trẻ hư sau gần 30 roi tiếp theo
"Cuộc đời là gì chứ. Gia đình là gì chứ. E cũng muốn sống tốt, muốn bắt đầu lại chứ. Nhưng sao không cho e cơ hội. E cũng là con người mà" không đợi cô trả lời nó nói ngay. Nước mắt nó vẫn cứ rơi ngày một nhiều hơn. Nghe nó nói, cô cũng dừng lại. Nước mắt cô cũng rơi mất rồi. Cô không còn chờ gì nữa, lao vào ôm chặt nó. Cô chỉ muốn truyền cho nó chút hơi ấm của tình thương. Nhìn nó nấc lên từng tiếng mà lòng cô đau vô cùng.
"Cố lên e à"
"Cô không cho phép e tiếp tục như thế. Tương lai e không thể vì như vậy mà chấm dứt"
"Cô quan tâm e à?"
"Lương tâm nghề nghiệp không cho phép cô bỏ mặc e" cô nói tiếp. Nó lại im lặng. Có lẽ 5 năm qua nó sai rồi....
"Cô sẽ giúp e nhớ những điều này và không bao giờ tái phạm nữa. Không chăm sóc bản thân mình 30 roi, nhậu về khuya 20 roi, vô lễ 20 roi. Tổng cộng là 70 roi" cô nói. Nó vẫn im lặng
"Uhm không ý kiến gì tốt. Cô đánh không được xoa. Chỉ thế thôi. Giờ thì bắt đầu nhé" cô nói tiếp. Và tất nhiên giờ muốn nói nó cũng chẳng biết nói gì. Nó vẫn đang suy nghĩ. 1 loạt roi rơi xuống mông nó ngay sau nó
Chát....chát.....chát...
Chát....chát....chát....
Mặt nó dần biến sắc. Nó lại gục mặt vào tay để giấu đi vẻ khổ sở lúc này. Con người lạnh lùng ngày nào giờ đang ngoan ngoãn nằm sấp chịu đòn. Cô chẳng quan tân điều đó nữa. Cô nghĩ về những gì cô thấy hôm qua khiến cô càng tức thêm.
Chát....chát....chát...
Chát....chát....chát...
Cô xót xa khi thấy nó say như vậy. Đứa học trò này sao lại khiến cô phải suy nghĩ nhiều đến thế.
Chát...chát...chát..
Nó không thể đếm đã bao nhiêu roi đã hằn lên mông nó nữa. Chợt nước mắt nó rơi. Những giọt nước mắt rơi liên tục như mưa. Nó cũng chẳng buồn giấu nữa. Bao noi đau của 5 năm qua giờ mới có dịp tuôn ra
Cô thấy nó khóc, thấy nó nấc lên từng tiếng mà lòng cô đau quá. Tim cô như muốn vỡ vụt. Ngay bây giờ cô chỉ muốn chạy lại ôm nó mà khóc thôi. Mắt cô cũng rưng rưng rồi. Nhưng không, cô không được mềm lòng lúc này. Cô phải cho nó biết tương lai phía trước là quan trọng như nào
Chát...chát...chát...
Chát...chát...chát...
"Sao cô đến bên em, làm em thay đổi rồi cô lại quay đi. Cô có biết em đã đau như nào không? Tại sao cứ phải rời xa e vậy chứ" nó khóc. Giờ thì nó có thể nói rồi. Nói trong nước mắt. Nó không giấu cảm xúc nữa. Nó giờ chỉ còn là 1 đứa trẻ hư sau gần 30 roi tiếp theo
"Cuộc đời là gì chứ. Gia đình là gì chứ. E cũng muốn sống tốt, muốn bắt đầu lại chứ. Nhưng sao không cho e cơ hội. E cũng là con người mà" không đợi cô trả lời nó nói ngay. Nước mắt nó vẫn cứ rơi ngày một nhiều hơn. Nghe nó nói, cô cũng dừng lại. Nước mắt cô cũng rơi mất rồi. Cô không còn chờ gì nữa, lao vào ôm chặt nó. Cô chỉ muốn truyền cho nó chút hơi ấm của tình thương. Nhìn nó nấc lên từng tiếng mà lòng cô đau vô cùng.
"Cố lên e à"
JrStellar- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 37
Points : 32847
Thanks : 16
Join date : 02/12/2015
Re: Cuộc đời...?
tem a~ hóng chap!!! ^^
Lâm Thiên Di- Moderators
- Tổng số bài gửi : 195
Points : 33032
Thanks : 7
Join date : 28/11/2015
Age : 22
Đến từ : Việt Nam
Re: Cuộc đời...?
Lại hụt tem rồi. Truyện hay quá. Hóng tiếp nha
tieuyeutinh- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 140
Points : 32768
Thanks : 12
Join date : 19/12/2015
Re: Cuộc đời...?
Nó gục ngã trước tình thương của cô rồi. Ngay lúc này nó thấy ấm áp hơn bao giờ. Nó khóc rất nhiều. Nó chỉ cần 1 người đến bên nó như lúc này thì nó sẽ gục ngã thôi. Con tim ấy dù có băng giá đến bao nhiêu thì cũng có lúc yếu lòng mà. Sao đến bây giờ cô mới đến bên nó và ôm chặt nó. Nó chờ và cần cô từ rất lâu rồi. Cái tình thương này đã quá lâu rồi nó mới có thể cảm nhận.
Cô lau đi những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt bé bỏng.
"Nín đi em. Khó khăn chỉ là thử thách. Từ bây giờ hãy cùng cô vượt qua" cô cũng chẳng thể kiềm lòng khi thấy nó thế này. Cô thương nó. Cô thương con người này, thương những gì nó đã vượt qua. 14 tuổi nó chưa đáng để trở nên thế này.
"5 năm qua là quá dài. E nhớ chị, nhớ cái gọi là gia đình" nó lại khóc như mưa. 5 năm qua chưa một lần nó nhắc về điều này trước mặt ai. Cảm giác này, hình bóng này nó đã chờ đợi quá lâu rồi.
"Thế thì đừng trở lại nữa. Sống với cô, cùng nhau bắt đầu lại nhé" cô lau nước mắt cho nó
"Em có thể sống với cô à"
"Tất nhiên. Người chị này sẽ không cho e đi vào con đường đó nữa đâu"
"Nhưng..."
"Nhưng gì mà nhưng. Cô giải quyết hết mọi thứ rồi. Chỉ còn chờ e ở lại"
Nó lại khóc. Đây là những giọt nước mắt hạnh phúc. Hạnh phúc mà nó đã chờ rất lâu rồi. Cô đã đem những ngày đen tối vừa qua đi để đem lại cho nó ánh sáng ấm áp.
"Nín. Khóc hoài, khóc nữa đánh tiếp giờ. Có đau không"
"Có. E đau nhiều lắm. Cô đánh mạnh quá à" nó chợt mỉm cười. Sau nước mắt giờ là nụ cười...
"Uhm cố ý đó. Cho nhớ" cô cười
"Ơ. Đánh xong không dỗ dành người ta mà còn..."
"Ờ dỗ dành" cô phát vào mông nó.
"Aaaa. E đau thật mà" nó la lớn
"Đau mà còn kiếm chuyện đòi hỏi. Cho chừa" cô kéo quần nó xuống
"Thôi đừng mà cô" nó chặn tay cô lại
"Bỏ ra hay ăn đòn tiếp"
Giờ mà bị đánh nữa chắc nó chết mất. Nó đành bỏ tay ra. Gục mặt xuống
Cô nhe nhàng xoa thuốc. Nhìn mông nó tim cô nhói lên từng nhịp. Cô cũng đâu muốn thấy thế này. Là vì nó đã quá bất cần
"Chị..." Nó chợt kêu lên. Chị... Tiếng gọi mà 5 năm qua nó chưa dám dành cho ai. Nó đã có thể kêu lên tiếng gọi thiêng liêng đó. Tiếng kêu mà nó định sẽ chẳng dành cho ai ngoài chị. Vậy mà giờ nó đã có thể dành cho cô
"Sao? Đau hả?"
"Dạ không có. E chỉ gọi thế thôi" nó cười. Chua bao giờ nó cười nhiều như hôm nay. 5 nam qua thật sự đã quá khó khăn rồi
"Đau thì nói nha. Hôm nay nghỉ đi. Co xin cho nghỉ" cô vuốt tóc nó
"E biết rồi" nó lại cười. Vẻ lạnh lùng của ngày nào đâu rồi nhỉ?
"Thôi nằm đó đi có gì nói cô. Cô đi làm chút việc" cô nói rồi ngồi vào bàn. Nó nhìn cô suốt. Cô lắp đầy nỗi đau của nó bằng tình thương rồi. Nhìn cô 1 lát nó thiếp đi.
Nó đã mơ 1 giấc mơ đẹp. Và giấc mơ ấy có cô, người chị thứ 2 và cũng là người nó yêu nhất. Hạnh phúc đã đến xoá tan mọi vết thương ngày nào... Cảm ơn cuộc đời....
P.s cảm ơn mọi người đã ủng hộ
Cô lau đi những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt bé bỏng.
"Nín đi em. Khó khăn chỉ là thử thách. Từ bây giờ hãy cùng cô vượt qua" cô cũng chẳng thể kiềm lòng khi thấy nó thế này. Cô thương nó. Cô thương con người này, thương những gì nó đã vượt qua. 14 tuổi nó chưa đáng để trở nên thế này.
"5 năm qua là quá dài. E nhớ chị, nhớ cái gọi là gia đình" nó lại khóc như mưa. 5 năm qua chưa một lần nó nhắc về điều này trước mặt ai. Cảm giác này, hình bóng này nó đã chờ đợi quá lâu rồi.
"Thế thì đừng trở lại nữa. Sống với cô, cùng nhau bắt đầu lại nhé" cô lau nước mắt cho nó
"Em có thể sống với cô à"
"Tất nhiên. Người chị này sẽ không cho e đi vào con đường đó nữa đâu"
"Nhưng..."
"Nhưng gì mà nhưng. Cô giải quyết hết mọi thứ rồi. Chỉ còn chờ e ở lại"
Nó lại khóc. Đây là những giọt nước mắt hạnh phúc. Hạnh phúc mà nó đã chờ rất lâu rồi. Cô đã đem những ngày đen tối vừa qua đi để đem lại cho nó ánh sáng ấm áp.
"Nín. Khóc hoài, khóc nữa đánh tiếp giờ. Có đau không"
"Có. E đau nhiều lắm. Cô đánh mạnh quá à" nó chợt mỉm cười. Sau nước mắt giờ là nụ cười...
"Uhm cố ý đó. Cho nhớ" cô cười
"Ơ. Đánh xong không dỗ dành người ta mà còn..."
"Ờ dỗ dành" cô phát vào mông nó.
"Aaaa. E đau thật mà" nó la lớn
"Đau mà còn kiếm chuyện đòi hỏi. Cho chừa" cô kéo quần nó xuống
"Thôi đừng mà cô" nó chặn tay cô lại
"Bỏ ra hay ăn đòn tiếp"
Giờ mà bị đánh nữa chắc nó chết mất. Nó đành bỏ tay ra. Gục mặt xuống
Cô nhe nhàng xoa thuốc. Nhìn mông nó tim cô nhói lên từng nhịp. Cô cũng đâu muốn thấy thế này. Là vì nó đã quá bất cần
"Chị..." Nó chợt kêu lên. Chị... Tiếng gọi mà 5 năm qua nó chưa dám dành cho ai. Nó đã có thể kêu lên tiếng gọi thiêng liêng đó. Tiếng kêu mà nó định sẽ chẳng dành cho ai ngoài chị. Vậy mà giờ nó đã có thể dành cho cô
"Sao? Đau hả?"
"Dạ không có. E chỉ gọi thế thôi" nó cười. Chua bao giờ nó cười nhiều như hôm nay. 5 nam qua thật sự đã quá khó khăn rồi
"Đau thì nói nha. Hôm nay nghỉ đi. Co xin cho nghỉ" cô vuốt tóc nó
"E biết rồi" nó lại cười. Vẻ lạnh lùng của ngày nào đâu rồi nhỉ?
"Thôi nằm đó đi có gì nói cô. Cô đi làm chút việc" cô nói rồi ngồi vào bàn. Nó nhìn cô suốt. Cô lắp đầy nỗi đau của nó bằng tình thương rồi. Nhìn cô 1 lát nó thiếp đi.
Nó đã mơ 1 giấc mơ đẹp. Và giấc mơ ấy có cô, người chị thứ 2 và cũng là người nó yêu nhất. Hạnh phúc đã đến xoá tan mọi vết thương ngày nào... Cảm ơn cuộc đời....
P.s cảm ơn mọi người đã ủng hộ
JrStellar- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 37
Points : 32847
Thanks : 16
Join date : 02/12/2015
Re: Cuộc đời...?
Tem trước cái nè...hehe
tieuyeutinh- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 140
Points : 32768
Thanks : 12
Join date : 19/12/2015
Re: Cuộc đời...?
Truyện hay quá đi...còn nữa ko au
tieuyeutinh- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 140
Points : 32768
Thanks : 12
Join date : 19/12/2015
Re: Cuộc đời...?
À còn chứ. Mong mọi người sẽ ủng hộ
JrStellar- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 37
Points : 32847
Thanks : 16
Join date : 02/12/2015
Re: Cuộc đời...?
ý là bây h còn hong ắ
Since- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 98
Points : 32937
Thanks : 9
Join date : 29/11/2015
Re: Cuộc đời...?
Lúc nào cũng ủng hộ hết mình...au nhanh cho ra phần mới nữa nha
tieuyeutinh- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 140
Points : 32768
Thanks : 12
Join date : 19/12/2015
Trang 1 trong tổng số 4 trang • 1, 2, 3, 4
Trang 1 trong tổng số 4 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
7/11/2024, 12:21 by Nicefun
» Tấm Cám - SP 2024
12/8/2024, 18:49 by canning
» Tìm ker nữ ở Q7 tpHCM
16/6/2024, 11:50 by Ema
» Góc lải nhải
14/3/2024, 16:58 by ....
» Tìm ker nữ
21/9/2023, 00:39 by benhiyeu123
» CẦN SHARE CÁC CLIP SPANKING THỰC TẾ
2/4/2023, 09:54 by bitter.chocolate
» Tìm ker nữ Cần Thơ ạ
9/1/2023, 15:08 by Tdh9494
» Tìm pn ở Kiên Giang
13/11/2022, 19:47 by AnhCuong1992
» Tìm chị ker ảo
4/11/2022, 06:36 by Nga0