Cảnh đời gian truân
+33
nhocbuongbinh
vsao23
Khỉ
Tiên Tiên
miknagn
Yurin
Ngôi sao
linhnhi94
heokon26
badgirl_pham
Joy
Kỳ Vũ
Ana2610
lanhciute
jessicá9
xoicam17
mizukage
vokimtrang123456789
Vân Nhu
Biibo
quyen9214
solu
channn
ngocmai888
Minh Hạ
tieuyeutinh
Thoheo2009
Cốc Cốc Tiên Sinh
yesterdayofme
Coffee
Nhison123
Rick
thienyetcute
37 posters
Trang 6 trong tổng số 18 trang
Trang 6 trong tổng số 18 trang • 1 ... 5, 6, 7 ... 12 ... 18
vsao23- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 148
Points : 32931
Thanks : 19
Join date : 04/12/2015
Re: Cảnh đời gian truân
Cuộc tìm kiếm vẫn diễn ra hơn 1 tuần mà vẫn không có chút tin tức gì ….. Diệu Anh trông tiều tụy hẳn ra , tuy nhiên cô vẫn vì 2 đứa con của cô mà cố không thể hiện ra…..hơn nửa tháng sau ….
_ Thưa nhị ca ….đã tìm thấy xác của tên lão đại kia - 1 thuộc hạ vào thông báo
Mọi người liền chạy ra xem …..xác hắn ngâm nước lâu nên trương phình nhìn gớm ghiếc ….
_ Các cậu tìm thấy ở đâu vậy ? – Tú Tâm hỏi
_ Dạ tụi em tìm thấy cách xa chỗ hắn ngã xuống 3km , xác mắc vào 1 rễ cây cổ thụ khi bị nước cuốn
_ Thưa các anh chị , chúng ta làm gì với xác của hắn ta đây ạ ? – Thuộc hạ kính cẩn
_ Mang ra phanh thây nó ném cho cá sấu – Nhị ca gằn giọng
_ Thế còn đại ca thì sao ? Các cậu có tìm thấy đại ca không ? – Diệu Anh vội hỏi
_ Dạ …..vẫn chưa có tin tức ạ - thuộc hạ ái ngại nói
Diệu Anh ngồi phịch xuống ghế ….
_ Các cậu hãy tăng cường tìm kiếm đi , nhất định phải tìm cho ra …..dù cho …. Dù cho chỉ là cái xác…….. thì tôi cũng không muốn….. chồng tôi vất vưởng ngoài kia – Giọng Diệu Anh nghẹn dần
_ Tam tỉ …. Em chắc chắn đại ca không sao đâu . Có thể anh ấy đã được người khác cứu – Người thuộc hạ an ủi
…..
_ Thưa nhị ca , nhị thập thất phó chủ xin gặp – 1 thuộc hạ chạy vào báo
_ Mời họ vào phòng họp
Tại phòng họp ….
_ Thưa các thủ lĩnh …. Hiện tại Long đại ca không có mặt , các thế lực khác nhân lúc nội bộ chúng ta đang gặp sự cố nên không ngừng gây sự trên địa bàn chúng ta . Xin các thủ lĩnh hãy đưa ra giải pháp – Duật phó chủ nói
_ Cái bọn thừa nước đục thả câu này lâu nay thấy chúng ta không nói đến thì tưởng chúng ta chịu thua à …. Nhị ca , chuyện này cứ giao cho em , em sẽ đi chấn chỉnh chúng nó – Ngọc Huy nói
_ Umh – Nhị ca gật đầu
_ Thưa nhị ca , theo tôi thì chúng ta nên tìm người thay vị trí lão đại để dẫn dắt anh em – phó chủ Đằng Chiêu lên tiếng
_ Đúng vậy đó ạ , chúng ta không thể nào để cả bang này như rắn mất đầu – 1 phó chủ tên Thuận Kỳ cũng lên tiếng
_ Hừm ….. rắn mất đầu ? Vậy ý của 2 vị là các thủ lĩnh còn lại đều là phế nhân vô dụng hay đã chết hết ?– Diệu Anh cười lạnh
Thật quá đáng , chồng cô chỉ mới mất tích không lâu mà đã muốn lộng hành sao ……. Cái đám người này đúng là không biết phân nặng nhẹ , dám cả gan ở trước mặt các thủ lĩnh đòi thay thế vị trí đại ca …..
_ Tam tỉ quá lời rồi . Tôi chỉ muốn tốt cho cả bang …. Tuy các vị đều là thủ lĩnh nhưng nếu cho bầu chọn lão đại thì biết đâu bang này sẽ càng phát triển hơn . Nhìn tình hình thực tế mà xem , đại ca không có mặt là ngay lập tưc có ngoại biến . Nhị ca thì bận lo tìm kiếm đại ca . Ngũ ca và ngũ tẩu tuổi đời chưa dày dạn kinh nghiệm , còn tam tỉ với tứ tỉ thì vướng bận con nhỏ . Cho nên việc tìm 1 lão đại thay thế là hết sức cần thiết – Đằng Chiêu nói
_ Phó chủ Đằng Chiêu nên cẩn ngôn 1 chút , ông nên chú ý thân phận của ông thì hơn . Các người chán sống rồi hay sao mà dám đề cập tới chuyện này ? Dù đại ca tạm thời không có mặt nhưng vẫn còn các vị thủ lĩnh , khi nào mới tới lượt các người tranh giành – Hàn Khiêm lên tiếng
_ Hàn Khiêm , ngày thường mày là cánh tay đắt lực của đại ca . Nhờ đại ca trọng dụng nên mày hoành hành ngang dọc . Bây giờ đại ca đã chết mất xác rồi thì mày chẳng khác gì con chó hoang vô chủ . Với thân phận của mày bây giờ có tư cách gì lên tiếng - Thuận Kỳ nói ( ngoài thủ lĩnh thì không ai biết về sự tồn tại của vô ảnh phó chủ ngoại trừ bà An , Ngọc Lan và Duật phó chủ - ba của vô ảnh phó chủ Peridot đã được nói tới ở phần trước )
_ Ông ….. Khốn nạn thật …. Ông dám trù ẻo đại ca sao ? – Hàn Khiêm tay nắm chặt lại
_ Nói thế thì có gì sai , đại ca trúng đạn rồi còn bị nước cuốn đi , đã 2 tuần rồi vẫn không tìm ra , theo tôi thì xác đại ca bị cuốn trôi đi xa làm mồi cho cá hay chim trời rồi – Đằng Chiêu nói mang theo tia cười khinh bỉ nhìn Hàn Khiêm
_ ĐMM – Hàn Khiêm rút súng ra
_ Mày dám ? – Đằng Chiêu lui lại mấy bước
_ Giết phó chủ mày cũng sẽ phạm tội tử - Thuận Kỳ run run nói
_ Hừm , chỉ cần loại bỏ được đám phản bội chúng mày thì tao chết cũng không oán – Hàn Khiêm lên nòng
Các phó chủ khác vội dạt sang 2 bên để tránh bị lạc đạn …..
_ Mày đừng làm ẩu …. Đại ca chết rồi mà còn cố làm con chó trung thành sao ? – Thuận Kỳ vừa lui về sau vừa nói
Đoàng ….Đoàng ….. Đoàng…. Đoàng
4 tiếng súng chát chúa vang lên …. 2 tên Thuận Kỳ và Đằng Chiêu chết không kịp ngáp …. 2 cái xác ngã xuống nền đất , máu loang thành vũng lớn …. Hàn Khiêm quay lại nhìn , vừa rồi anh còn chưa kip nổ súng kia mà ….. Các phó chủ khác cũng trợn mắt hốt hoảng nhìn về phía các thủ lĩnh …. Ngoại trừ Tuệ Ngân thì 4 người còn lại trong tay cầm súng hướng về 2 cái xác kia …..
_ Còn ai muốn làm lão đại nữa không ? – Nhị ca trầm giọng tia mắt sắc lạnh quét 1 loạt những người bên dưới
Cả phòng bao trùm 1 không gian im lặng đến mức 1 con muỗi bay qua cũng nghe tiếng ….. hết thảy các phó chủ còn lại đều im lặng không dám nhúc nhích cục cựa , thậm chí cũng chẳng có ai dám chuyển đề tài để phá đi cái bầu không khí này ….. các vị thủ lĩnh nổi giận thật rồi …… các thủ lĩnh đặt súng lên bàn và ngồi xuống ghế của họ …. Vẫn không ai nói gì ….. 1 lúc sau ….
_ Nghe cho rõ đây , dù đại ca còn hay không thì bang này vẫn còn 4 người chúng tôi . Thủ lĩnh còn thì bang còn , bang còn thì bang quy cũng còn . Ở đây có ai không nhớ bang quy không ? Có cần tôi phải nhắc lại không ? – Lâm nhị ca giọng nói uy nghiêm vang lên
_ Chúng tôi nguyện tận lực với các vị thủ lĩnh – bên dưới vội đồng thanh nói
_ Xin các anh chị cho chỉ thị - Hàn Khiêm nói
_ Việc bình ổn ngoại loạn sẽ giao cho Huy ngũ ca xử lí . Các vị phó chủ nên tận lực hỗ trợ Ngọc Huy . Diệu Anh , Tú Tâm và Tuệ Ngân sẽ đảm bảo hoạt động của vũ trường , sòng bạc và bệnh viện . Khu nghĩ dưỡng Sơn Nam giao cho Hàn Khiêm và lão Duật coi sóc . Có ai muốn có ý kiến gì không ? – Nhị ca hỏi
_ Mọi chuyện xin nghe theo sắp xếp của các thủ lĩnh – Bên dưới đồng thanh
_ Còn nữa …. Việc chống nội loạn cũng giao cho Hàn Khiêm và Ngọc Lan để mắt . Bất cứ ai dám làm phản thì 2 người được quyền tiền trảm hậu tấu – Diệu Anh bất ngờ lên tiếng
_ Dạ
_ Được rồi , các vị có thể đi làm việc của mình – Nhị ca nói
_ Chúng tôi xin lui xuống – Các phó chủ đồng thanh
Lại hơn nửa tháng sau …..
_ Có tin tức gì của đại ca không ? – Diệu Anh hỏi
_ Dạ vẫn chưa ạ - Thuộc hạ nhẹ lắc đầu
Diệu Anh buồn bả ảo não vô cùng ….
_ Em đừng lo , anh nghĩ là đại ca không sao đâu – nhị ca an ủi
_ Anh không cần an ủi em …. 1 tháng rồi …. Nếu còn sống thì anh ấy chắc chắn đã quay về rồi – Cô nói mà cõi lòng tan nát
_ Chị …. Chắc …. Chắc là anh ấy được người cứu , còn đang hôn mê thôi …. Chị đừng mất hi vọng – Tú Tâm an ủi
_ Hi vọng nhiều để rồi thất vọng mà thôi – Diệu Anh lắc đầu
Mọi người đều im lặng xót xa , đúng là hơn 1 tháng rồi , ảnh của đại ca cũng đã treo dán khắp nơi , nếu gặp thì người ta cũng báo về rồi ….. nhưng không ai muốn chấp nhận rằng đại ca đã chết …..Diệu Anh là người đau lòng hơn hết …. Mặc dù bên ngoài cô luôn cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng trong tâm cô rất đau khổ …..Nhiều đêm cô không dám váo trong phòng vì nhìn đâu cũng thấy Hoàng Long , cô không thể nào chợp mắt được…..Căn phòng này là nơi chứa đựng rất nhiều hình ảnh về anh …. Những khoảng thời gian hạnh phúc của 2 vợ chồng ….Dù rằng cô không muốn chấp nhận rằng chồng của mình đã chết nhưng với tình hình lúc này thì cô còn được bao nhiêu phần trăm hi vọng nữa chứ …..
_ Em đã quyết định rồi ,chúng ta hãy tiếp tục tìm kiếm thêm một tuần nữa .Nếu sau 1 tuần vẫn không có kết quả thì chúng ta …..chúng ta sẽ….. sẽ tổ chức đám tang cho anh ấy – Giọng Diệu Anh nghẹn dần , cô đang cố kìm nén những giọt nước mắt
_ Kìa Diệu Anh , em nói gì vậy chúng ta vẫn chưa biết là đại ca có còn sống hay không mà . Biết đâu anh ấy còn sống thì sao – Nhị ca đau lòng nói
_ Nhị ca à , chính anh cũng đang tự dối lòng mình có phải không . Thực ra trong lòng mỗi người chúng ta đều hiểu rõ mà …. đã qua một tháng rồi em không muốn chờ đợi trong vô vọng nữa và cũng không muốn chồng của mình là hồn ma vất vưởng ….. Nếu một tuần nữa vẫn không có kết quả thì em sẽ tổ chức đám tang cho anh ấy để cho linh hồn của anh ấy được quay về với gia đình chứ đừng lang thang ở ngoài kia – Dù cố giữ vững ngữ điệu nhưng lời nói của Diệu Anh vẫn run run
Diệu Anh nói xong thì quay mặt đi vội lên phòng cố che giấu đi những giọt nước mắt sắp rơi xuống …..Mọi người im lặng nhìn theo , trong lòng như bị cả 1 ngọn núi đá đè lên …. Đại ca của họ …. Không lẽ anh ấy đã ra đi mãi mãi thật rồi sao ……
Diệu Anh 1 mình bước đi trên 1 con đường vắng …. Bầu trời trên cao hôm nay sao thật ảm đạm …. Cứ tưởng không ở nhà thì sẽ không phải liên tưởng tới anh …..Nhưng con đường này cũng thật quen thuộc …. Nhớ tới những khi anh cùng cô đi dạo trong đêm , dù gió có lạnh nhưng chỉ cần có anh bên cạnh thì cô luôn cảm thấy ấm áp ….. Cô đau , rất đau , nếu không phải vì Hoàng Nam và Diệu Nghi thì cô đã không ngại ngần quyên sinh cùng anh rồi …. Lòng dâng lên một nỗi buồn không nói nên lời , cô cứ thế cúi đầu rảo bước đi , tâm trí ngập tràng hình ảnh về anh ….….. Ở phía xa xa trước mặt có 1 bóng người đi tới …..
_ Diệu Anh – 1 tiếng gọi nhẹ nhàng quen thuộc vang lên
Diệu Anh giật mình ngước nhìn lên ….. cô không thể tin nổi trước mặt mình …. Là Hoàng Long ….. Nước mắt rất nhanh rơi xuống …..
_ Hoàng … Hoàng Long …..Hoàng Long – cô chạy nhanh tới bổ nhào vào người anh , ôm chặt lấy anh
Hoàng Long cũng ôm chặt lấy cô ….
_ Huhu , đúng là anh rồi . Sao bây giờ anh mới về , anh có biết em trông chờ anh từng phút giây không hả ? Anh đã đi đâu vậy – Diệu Anh òa khóc lớn
_ Ngoan , đừng khóc nữa …. Chẳng phải anh đã ở đây rồi sao ? – Anh ôm cô , hôn lên tóc cô
_ Đúng , về là tốt rồi ….. Anh thời gian qua sống ở đâu , vết thương của anh sao rồi – Cô định vén áo anh lên xem thử thì anh giữ tay cô lại
_ Diệu Anh à …. Em nghe anh nói này . Em hãy hứa với anh , em sẽ mạnh mẽ , sẽ nuôi dạy con chúng ta thật tốt , sẽ vui vẻ sống . Em hứa đi
_ Chỉ cần có anh đồng hành cùng em thì em cùng anh thực hiện . Chúng ta về nhà thôi anh , mọi người mà thấy anh thì họ sẽ mừng lắm đấy …. Anh biết không , thời gian anh vắng mặt đã xảy ra nhiều chuyện nhưng tất cả giờ đã ổn rồi anh à …. Về thôi anh , mọi người mong chờ anh nhiều lắm đấy– Diệu Anh ôm anh
_ Diệu Anh , thời gian của anh không còn nhiều ….. Em nhất định phải vì anh mà sống vui vẻ , sẽ nuôi dạy con chúng ta thật tốt
_ Anh … anh nói gì vậy ? Thời gian của anh là sao ? Anh có chuyện gì ? – Diệu Anh ngước nhìn anh hỏi gấp
_ Diệu Anh , anh yêu em . Anh rất hạnh phúc khi có người vợ như em . Sau này không có anh , em phải biết tự chăm sóc tốt cho bản thân và các con nhé
_ Anh …. Anh đi đâu ? Anh nói rõ đi , anh đừng làm em sợ - Nước mắt cô không ngừng rơi , tay nắm chặt 2 ống tay áo của anh
_ Diệu Anh …. Anh phải đi rồi ….. Anh yêu em và các con
_ Không …. Không ….Anh đừng đi , đừng bỏ mẹ con em ….. Con mình còn rất nhỏ , chúng nó sẽ ra sao khi người ta hỏi tới ba của chúng nó chứ - Cô níu giữ anh mà khóc
_ Anh tin là em sẽ thay anh chăm sóc tốt cho các con ….. Anh yêu mẹ con em rất nhiều
Hoàng Long nói xong thì cả người anh tan ra thành khói trắng rất nhanh biến mất trước mắt Diệu Anh ….
_ Hoàng Long ! – Diệu Anh khụy xuống gào lên
……
_ Hoàng Long ….. Hoàng Long ….. – cô giật mình thức dậy
Bốn bề xung quanh tĩnh mịch 1 màn đen …..cô với tay mở đèn ngủ …. Dáo dác nhìn khắp phòng mong tìm thấy 1 thân ảnh quen thuộc ….nhưng tất cả chỉ trống không …. Cô bó gối ngồi ở đầu giường … vừa rồi là gì ? …. Là hồn anh về báo mộng từ biệt cô sao ? ….. Không lẽ anh vĩnh viễn không quay trở về hay sao …..
_ Hoàng Long …..hức ….tại sao chứ …..anh đã hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi em kia mà …..hức …. Tại sao lại bỏ rơi em chứ …… Anh đã hứa sẽ cùng em nuôi con khôn lớn , cùng chứng kiến chúng lập gia đình , cùng em bế cháu nữa kia mà …..hức ….. tại sao anh lại bỏ em chứ ….. anh thất hứa …. Anh thất hứa với em huhu….. tại sao lại thất hứa với em ? Em đã làm gì sai kia chứ ….. Huhuhu …. Hoàng Long , anh trở về với em đi mà …. Đừng bỏ rơi em và con mà anh ……Em và con cần anh mà huhu ……
Cô khóc thật thương tâm …. Cuối cùng cũng không chịu nỗi cái cảm giác cô đơn tịch mịch trong căn phòng đầy kỉ niệm ….. Cô lại đi ra ngoài phòng khách …. 1 mình ngồi trên sofa sầu não uống rượu ….. Cô biết rằng sáng ngày mai cô không được phép yếu đuối , không được phép buồn , không được phép rơi nước mắt ….. Cô lại sẽ trở về con người lạnh lùng như trước lúc anh với cô chính thức yêu nhau , đóng lại cánh cửa nơi trái tim và cứ thế sống hết phần đời còn lại trong đau thương cô quạnh khi không còn anh bên cạnh ….
Giới Thiệu Chap Sau :
1 tuần sau , thông tin đại ca qua đời được nhị ca tung ra …. Diệu Anh 1 thân áo ang trắng quỳ 1 bên linh cửu chồng …..
_ Mẹ …. Sao mẹ lại làm đám tang cho ba . Mẹ gọi ba cho con đi , con không tin đâu huhu – Hoàng Nam khóc òa chạy vào
_ Mẹ ….- Diệu Anh không biết nên nói sao
...........
Nhóc con dùng sức đẩy ngã mấy vòng hoa ….. kéo cái khăn trải màu trắng trên bàn để di ảnh ba nó …. Mọi thứ rơi vỡ loảng xoảng … Diệu Anh hốt hoảng ôm giữ con lại …..
_ Đủ rồi , con làm gì vậy hả ? – Diệu Anh nghiêm giọng với nó
_ Ba con chưa chết ..... – Nó hét lên đồng thời nhặt khung di ảnh mà đập vỡ
Diệu Anh giận tím mặt …. Cô ngồi lên ghế kéo nó nằm sấp lên đùi tay cầm 1 đôi đũa dài ….
Chát ….chát…aa ..
_ Hư này …. Ngỗ nghịch này
Chát …aa…chát …huhu…chát…..aa huhu …..
Chát …aa…..chát….chát …aa.…
_ Thưa nhị ca ….đã tìm thấy xác của tên lão đại kia - 1 thuộc hạ vào thông báo
Mọi người liền chạy ra xem …..xác hắn ngâm nước lâu nên trương phình nhìn gớm ghiếc ….
_ Các cậu tìm thấy ở đâu vậy ? – Tú Tâm hỏi
_ Dạ tụi em tìm thấy cách xa chỗ hắn ngã xuống 3km , xác mắc vào 1 rễ cây cổ thụ khi bị nước cuốn
_ Thưa các anh chị , chúng ta làm gì với xác của hắn ta đây ạ ? – Thuộc hạ kính cẩn
_ Mang ra phanh thây nó ném cho cá sấu – Nhị ca gằn giọng
_ Thế còn đại ca thì sao ? Các cậu có tìm thấy đại ca không ? – Diệu Anh vội hỏi
_ Dạ …..vẫn chưa có tin tức ạ - thuộc hạ ái ngại nói
Diệu Anh ngồi phịch xuống ghế ….
_ Các cậu hãy tăng cường tìm kiếm đi , nhất định phải tìm cho ra …..dù cho …. Dù cho chỉ là cái xác…….. thì tôi cũng không muốn….. chồng tôi vất vưởng ngoài kia – Giọng Diệu Anh nghẹn dần
_ Tam tỉ …. Em chắc chắn đại ca không sao đâu . Có thể anh ấy đã được người khác cứu – Người thuộc hạ an ủi
…..
_ Thưa nhị ca , nhị thập thất phó chủ xin gặp – 1 thuộc hạ chạy vào báo
_ Mời họ vào phòng họp
Tại phòng họp ….
_ Thưa các thủ lĩnh …. Hiện tại Long đại ca không có mặt , các thế lực khác nhân lúc nội bộ chúng ta đang gặp sự cố nên không ngừng gây sự trên địa bàn chúng ta . Xin các thủ lĩnh hãy đưa ra giải pháp – Duật phó chủ nói
_ Cái bọn thừa nước đục thả câu này lâu nay thấy chúng ta không nói đến thì tưởng chúng ta chịu thua à …. Nhị ca , chuyện này cứ giao cho em , em sẽ đi chấn chỉnh chúng nó – Ngọc Huy nói
_ Umh – Nhị ca gật đầu
_ Thưa nhị ca , theo tôi thì chúng ta nên tìm người thay vị trí lão đại để dẫn dắt anh em – phó chủ Đằng Chiêu lên tiếng
_ Đúng vậy đó ạ , chúng ta không thể nào để cả bang này như rắn mất đầu – 1 phó chủ tên Thuận Kỳ cũng lên tiếng
_ Hừm ….. rắn mất đầu ? Vậy ý của 2 vị là các thủ lĩnh còn lại đều là phế nhân vô dụng hay đã chết hết ?– Diệu Anh cười lạnh
Thật quá đáng , chồng cô chỉ mới mất tích không lâu mà đã muốn lộng hành sao ……. Cái đám người này đúng là không biết phân nặng nhẹ , dám cả gan ở trước mặt các thủ lĩnh đòi thay thế vị trí đại ca …..
_ Tam tỉ quá lời rồi . Tôi chỉ muốn tốt cho cả bang …. Tuy các vị đều là thủ lĩnh nhưng nếu cho bầu chọn lão đại thì biết đâu bang này sẽ càng phát triển hơn . Nhìn tình hình thực tế mà xem , đại ca không có mặt là ngay lập tưc có ngoại biến . Nhị ca thì bận lo tìm kiếm đại ca . Ngũ ca và ngũ tẩu tuổi đời chưa dày dạn kinh nghiệm , còn tam tỉ với tứ tỉ thì vướng bận con nhỏ . Cho nên việc tìm 1 lão đại thay thế là hết sức cần thiết – Đằng Chiêu nói
_ Phó chủ Đằng Chiêu nên cẩn ngôn 1 chút , ông nên chú ý thân phận của ông thì hơn . Các người chán sống rồi hay sao mà dám đề cập tới chuyện này ? Dù đại ca tạm thời không có mặt nhưng vẫn còn các vị thủ lĩnh , khi nào mới tới lượt các người tranh giành – Hàn Khiêm lên tiếng
_ Hàn Khiêm , ngày thường mày là cánh tay đắt lực của đại ca . Nhờ đại ca trọng dụng nên mày hoành hành ngang dọc . Bây giờ đại ca đã chết mất xác rồi thì mày chẳng khác gì con chó hoang vô chủ . Với thân phận của mày bây giờ có tư cách gì lên tiếng - Thuận Kỳ nói ( ngoài thủ lĩnh thì không ai biết về sự tồn tại của vô ảnh phó chủ ngoại trừ bà An , Ngọc Lan và Duật phó chủ - ba của vô ảnh phó chủ Peridot đã được nói tới ở phần trước )
_ Ông ….. Khốn nạn thật …. Ông dám trù ẻo đại ca sao ? – Hàn Khiêm tay nắm chặt lại
_ Nói thế thì có gì sai , đại ca trúng đạn rồi còn bị nước cuốn đi , đã 2 tuần rồi vẫn không tìm ra , theo tôi thì xác đại ca bị cuốn trôi đi xa làm mồi cho cá hay chim trời rồi – Đằng Chiêu nói mang theo tia cười khinh bỉ nhìn Hàn Khiêm
_ ĐMM – Hàn Khiêm rút súng ra
_ Mày dám ? – Đằng Chiêu lui lại mấy bước
_ Giết phó chủ mày cũng sẽ phạm tội tử - Thuận Kỳ run run nói
_ Hừm , chỉ cần loại bỏ được đám phản bội chúng mày thì tao chết cũng không oán – Hàn Khiêm lên nòng
Các phó chủ khác vội dạt sang 2 bên để tránh bị lạc đạn …..
_ Mày đừng làm ẩu …. Đại ca chết rồi mà còn cố làm con chó trung thành sao ? – Thuận Kỳ vừa lui về sau vừa nói
Đoàng ….Đoàng ….. Đoàng…. Đoàng
4 tiếng súng chát chúa vang lên …. 2 tên Thuận Kỳ và Đằng Chiêu chết không kịp ngáp …. 2 cái xác ngã xuống nền đất , máu loang thành vũng lớn …. Hàn Khiêm quay lại nhìn , vừa rồi anh còn chưa kip nổ súng kia mà ….. Các phó chủ khác cũng trợn mắt hốt hoảng nhìn về phía các thủ lĩnh …. Ngoại trừ Tuệ Ngân thì 4 người còn lại trong tay cầm súng hướng về 2 cái xác kia …..
_ Còn ai muốn làm lão đại nữa không ? – Nhị ca trầm giọng tia mắt sắc lạnh quét 1 loạt những người bên dưới
Cả phòng bao trùm 1 không gian im lặng đến mức 1 con muỗi bay qua cũng nghe tiếng ….. hết thảy các phó chủ còn lại đều im lặng không dám nhúc nhích cục cựa , thậm chí cũng chẳng có ai dám chuyển đề tài để phá đi cái bầu không khí này ….. các vị thủ lĩnh nổi giận thật rồi …… các thủ lĩnh đặt súng lên bàn và ngồi xuống ghế của họ …. Vẫn không ai nói gì ….. 1 lúc sau ….
_ Nghe cho rõ đây , dù đại ca còn hay không thì bang này vẫn còn 4 người chúng tôi . Thủ lĩnh còn thì bang còn , bang còn thì bang quy cũng còn . Ở đây có ai không nhớ bang quy không ? Có cần tôi phải nhắc lại không ? – Lâm nhị ca giọng nói uy nghiêm vang lên
_ Chúng tôi nguyện tận lực với các vị thủ lĩnh – bên dưới vội đồng thanh nói
_ Xin các anh chị cho chỉ thị - Hàn Khiêm nói
_ Việc bình ổn ngoại loạn sẽ giao cho Huy ngũ ca xử lí . Các vị phó chủ nên tận lực hỗ trợ Ngọc Huy . Diệu Anh , Tú Tâm và Tuệ Ngân sẽ đảm bảo hoạt động của vũ trường , sòng bạc và bệnh viện . Khu nghĩ dưỡng Sơn Nam giao cho Hàn Khiêm và lão Duật coi sóc . Có ai muốn có ý kiến gì không ? – Nhị ca hỏi
_ Mọi chuyện xin nghe theo sắp xếp của các thủ lĩnh – Bên dưới đồng thanh
_ Còn nữa …. Việc chống nội loạn cũng giao cho Hàn Khiêm và Ngọc Lan để mắt . Bất cứ ai dám làm phản thì 2 người được quyền tiền trảm hậu tấu – Diệu Anh bất ngờ lên tiếng
_ Dạ
_ Được rồi , các vị có thể đi làm việc của mình – Nhị ca nói
_ Chúng tôi xin lui xuống – Các phó chủ đồng thanh
Lại hơn nửa tháng sau …..
_ Có tin tức gì của đại ca không ? – Diệu Anh hỏi
_ Dạ vẫn chưa ạ - Thuộc hạ nhẹ lắc đầu
Diệu Anh buồn bả ảo não vô cùng ….
_ Em đừng lo , anh nghĩ là đại ca không sao đâu – nhị ca an ủi
_ Anh không cần an ủi em …. 1 tháng rồi …. Nếu còn sống thì anh ấy chắc chắn đã quay về rồi – Cô nói mà cõi lòng tan nát
_ Chị …. Chắc …. Chắc là anh ấy được người cứu , còn đang hôn mê thôi …. Chị đừng mất hi vọng – Tú Tâm an ủi
_ Hi vọng nhiều để rồi thất vọng mà thôi – Diệu Anh lắc đầu
Mọi người đều im lặng xót xa , đúng là hơn 1 tháng rồi , ảnh của đại ca cũng đã treo dán khắp nơi , nếu gặp thì người ta cũng báo về rồi ….. nhưng không ai muốn chấp nhận rằng đại ca đã chết …..Diệu Anh là người đau lòng hơn hết …. Mặc dù bên ngoài cô luôn cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng trong tâm cô rất đau khổ …..Nhiều đêm cô không dám váo trong phòng vì nhìn đâu cũng thấy Hoàng Long , cô không thể nào chợp mắt được…..Căn phòng này là nơi chứa đựng rất nhiều hình ảnh về anh …. Những khoảng thời gian hạnh phúc của 2 vợ chồng ….Dù rằng cô không muốn chấp nhận rằng chồng của mình đã chết nhưng với tình hình lúc này thì cô còn được bao nhiêu phần trăm hi vọng nữa chứ …..
_ Em đã quyết định rồi ,chúng ta hãy tiếp tục tìm kiếm thêm một tuần nữa .Nếu sau 1 tuần vẫn không có kết quả thì chúng ta …..chúng ta sẽ….. sẽ tổ chức đám tang cho anh ấy – Giọng Diệu Anh nghẹn dần , cô đang cố kìm nén những giọt nước mắt
_ Kìa Diệu Anh , em nói gì vậy chúng ta vẫn chưa biết là đại ca có còn sống hay không mà . Biết đâu anh ấy còn sống thì sao – Nhị ca đau lòng nói
_ Nhị ca à , chính anh cũng đang tự dối lòng mình có phải không . Thực ra trong lòng mỗi người chúng ta đều hiểu rõ mà …. đã qua một tháng rồi em không muốn chờ đợi trong vô vọng nữa và cũng không muốn chồng của mình là hồn ma vất vưởng ….. Nếu một tuần nữa vẫn không có kết quả thì em sẽ tổ chức đám tang cho anh ấy để cho linh hồn của anh ấy được quay về với gia đình chứ đừng lang thang ở ngoài kia – Dù cố giữ vững ngữ điệu nhưng lời nói của Diệu Anh vẫn run run
Diệu Anh nói xong thì quay mặt đi vội lên phòng cố che giấu đi những giọt nước mắt sắp rơi xuống …..Mọi người im lặng nhìn theo , trong lòng như bị cả 1 ngọn núi đá đè lên …. Đại ca của họ …. Không lẽ anh ấy đã ra đi mãi mãi thật rồi sao ……
Diệu Anh 1 mình bước đi trên 1 con đường vắng …. Bầu trời trên cao hôm nay sao thật ảm đạm …. Cứ tưởng không ở nhà thì sẽ không phải liên tưởng tới anh …..Nhưng con đường này cũng thật quen thuộc …. Nhớ tới những khi anh cùng cô đi dạo trong đêm , dù gió có lạnh nhưng chỉ cần có anh bên cạnh thì cô luôn cảm thấy ấm áp ….. Cô đau , rất đau , nếu không phải vì Hoàng Nam và Diệu Nghi thì cô đã không ngại ngần quyên sinh cùng anh rồi …. Lòng dâng lên một nỗi buồn không nói nên lời , cô cứ thế cúi đầu rảo bước đi , tâm trí ngập tràng hình ảnh về anh ….….. Ở phía xa xa trước mặt có 1 bóng người đi tới …..
_ Diệu Anh – 1 tiếng gọi nhẹ nhàng quen thuộc vang lên
Diệu Anh giật mình ngước nhìn lên ….. cô không thể tin nổi trước mặt mình …. Là Hoàng Long ….. Nước mắt rất nhanh rơi xuống …..
_ Hoàng … Hoàng Long …..Hoàng Long – cô chạy nhanh tới bổ nhào vào người anh , ôm chặt lấy anh
Hoàng Long cũng ôm chặt lấy cô ….
_ Huhu , đúng là anh rồi . Sao bây giờ anh mới về , anh có biết em trông chờ anh từng phút giây không hả ? Anh đã đi đâu vậy – Diệu Anh òa khóc lớn
_ Ngoan , đừng khóc nữa …. Chẳng phải anh đã ở đây rồi sao ? – Anh ôm cô , hôn lên tóc cô
_ Đúng , về là tốt rồi ….. Anh thời gian qua sống ở đâu , vết thương của anh sao rồi – Cô định vén áo anh lên xem thử thì anh giữ tay cô lại
_ Diệu Anh à …. Em nghe anh nói này . Em hãy hứa với anh , em sẽ mạnh mẽ , sẽ nuôi dạy con chúng ta thật tốt , sẽ vui vẻ sống . Em hứa đi
_ Chỉ cần có anh đồng hành cùng em thì em cùng anh thực hiện . Chúng ta về nhà thôi anh , mọi người mà thấy anh thì họ sẽ mừng lắm đấy …. Anh biết không , thời gian anh vắng mặt đã xảy ra nhiều chuyện nhưng tất cả giờ đã ổn rồi anh à …. Về thôi anh , mọi người mong chờ anh nhiều lắm đấy– Diệu Anh ôm anh
_ Diệu Anh , thời gian của anh không còn nhiều ….. Em nhất định phải vì anh mà sống vui vẻ , sẽ nuôi dạy con chúng ta thật tốt
_ Anh … anh nói gì vậy ? Thời gian của anh là sao ? Anh có chuyện gì ? – Diệu Anh ngước nhìn anh hỏi gấp
_ Diệu Anh , anh yêu em . Anh rất hạnh phúc khi có người vợ như em . Sau này không có anh , em phải biết tự chăm sóc tốt cho bản thân và các con nhé
_ Anh …. Anh đi đâu ? Anh nói rõ đi , anh đừng làm em sợ - Nước mắt cô không ngừng rơi , tay nắm chặt 2 ống tay áo của anh
_ Diệu Anh …. Anh phải đi rồi ….. Anh yêu em và các con
_ Không …. Không ….Anh đừng đi , đừng bỏ mẹ con em ….. Con mình còn rất nhỏ , chúng nó sẽ ra sao khi người ta hỏi tới ba của chúng nó chứ - Cô níu giữ anh mà khóc
_ Anh tin là em sẽ thay anh chăm sóc tốt cho các con ….. Anh yêu mẹ con em rất nhiều
Hoàng Long nói xong thì cả người anh tan ra thành khói trắng rất nhanh biến mất trước mắt Diệu Anh ….
_ Hoàng Long ! – Diệu Anh khụy xuống gào lên
……
_ Hoàng Long ….. Hoàng Long ….. – cô giật mình thức dậy
Bốn bề xung quanh tĩnh mịch 1 màn đen …..cô với tay mở đèn ngủ …. Dáo dác nhìn khắp phòng mong tìm thấy 1 thân ảnh quen thuộc ….nhưng tất cả chỉ trống không …. Cô bó gối ngồi ở đầu giường … vừa rồi là gì ? …. Là hồn anh về báo mộng từ biệt cô sao ? ….. Không lẽ anh vĩnh viễn không quay trở về hay sao …..
_ Hoàng Long …..hức ….tại sao chứ …..anh đã hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi em kia mà …..hức …. Tại sao lại bỏ rơi em chứ …… Anh đã hứa sẽ cùng em nuôi con khôn lớn , cùng chứng kiến chúng lập gia đình , cùng em bế cháu nữa kia mà …..hức ….. tại sao anh lại bỏ em chứ ….. anh thất hứa …. Anh thất hứa với em huhu….. tại sao lại thất hứa với em ? Em đã làm gì sai kia chứ ….. Huhuhu …. Hoàng Long , anh trở về với em đi mà …. Đừng bỏ rơi em và con mà anh ……Em và con cần anh mà huhu ……
Cô khóc thật thương tâm …. Cuối cùng cũng không chịu nỗi cái cảm giác cô đơn tịch mịch trong căn phòng đầy kỉ niệm ….. Cô lại đi ra ngoài phòng khách …. 1 mình ngồi trên sofa sầu não uống rượu ….. Cô biết rằng sáng ngày mai cô không được phép yếu đuối , không được phép buồn , không được phép rơi nước mắt ….. Cô lại sẽ trở về con người lạnh lùng như trước lúc anh với cô chính thức yêu nhau , đóng lại cánh cửa nơi trái tim và cứ thế sống hết phần đời còn lại trong đau thương cô quạnh khi không còn anh bên cạnh ….
Giới Thiệu Chap Sau :
1 tuần sau , thông tin đại ca qua đời được nhị ca tung ra …. Diệu Anh 1 thân áo ang trắng quỳ 1 bên linh cửu chồng …..
_ Mẹ …. Sao mẹ lại làm đám tang cho ba . Mẹ gọi ba cho con đi , con không tin đâu huhu – Hoàng Nam khóc òa chạy vào
_ Mẹ ….- Diệu Anh không biết nên nói sao
...........
Nhóc con dùng sức đẩy ngã mấy vòng hoa ….. kéo cái khăn trải màu trắng trên bàn để di ảnh ba nó …. Mọi thứ rơi vỡ loảng xoảng … Diệu Anh hốt hoảng ôm giữ con lại …..
_ Đủ rồi , con làm gì vậy hả ? – Diệu Anh nghiêm giọng với nó
_ Ba con chưa chết ..... – Nó hét lên đồng thời nhặt khung di ảnh mà đập vỡ
Diệu Anh giận tím mặt …. Cô ngồi lên ghế kéo nó nằm sấp lên đùi tay cầm 1 đôi đũa dài ….
Chát ….chát…aa ..
_ Hư này …. Ngỗ nghịch này
Chát …aa…chát …huhu…chát…..aa huhu …..
Chát …aa…..chát….chát …aa.…
Yurin- Moderators
- Tổng số bài gửi : 384
Points : 33325
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 29
Đến từ : TPHCM
vokimtrang123456789- Tổng số bài gửi : 7
Points : 30278
Thanks : 1
Join date : 10/08/2016
mizukage- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 123
Points : 32886
Thanks : 3
Join date : 05/12/2015
Khỉ- Moderators
- Tổng số bài gửi : 117
Points : 31927
Thanks : 12
Join date : 13/03/2016
Age : 26
Đến từ : nhà Khỉ
xoicam17- Tổng số bài gửi : 4
Points : 31445
Thanks : 1
Join date : 15/04/2016
jessicá9- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 18
Points : 29470
Thanks : 2
Join date : 31/10/2016
Vân Nhu- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 267
Points : 30807
Thanks : 4
Join date : 17/07/2016
Age : 22
Đến từ : Hồ Chí MIinh
Re: Cảnh đời gian truân
1 tuần sau , thông tin đại ca qua đời được nhị ca tung ra …. Diệu Anh 1 thân áo ang trắng quỳ 1 bên linh cửu chồng …..
_ Mẹ …. Sao mẹ lại làm đám tang cho ba . Mẹ gọi ba cho con đi , con không tin đâu huhu – Hoàng Nam khóc òa chạy vào
_ Mẹ ….- Diệu Anh không biết nên nói sao
_ Mẹ …. Ba con chưa chết mà mẹ …. Nếu ba chết rồi thì sao không có xác của ba chứ huhuhu ….
_ Kìa Hoàng Nam , con còn nhỏ con không hiểu đâu – Tú Tâm
_ Con không biết đâu huhu ….. trừ khi chính mắt con thấy huhu…. Nếu không con không cho phép ai làm như vậy huhuhu- Hoàng Nam làm loạn lên
Nhóc con dùng sức đẩy ngã mấy vòng hoa ….. kéo cái khăn trải màu trắng trên bàn để di ảnh ba nó …. Mọi thứ rơi vỡ loảng xoảng … Diệu Anh hốt hoảng ôm giữ con lại …..
_ Đủ rồi , con làm gì vậy hả ? – Diệu Anh nghiêm giọng với nó
_ Ba con chưa chết , không ai được làm vậy – Nó hét lên đồng thời nhặt khung di ảnh mà đập vỡ
Diệu Anh giận tím mặt …. Cô ngồi lên ghế kéo nó nằm sấp lên đùi tay cầm 1 đôi đũa dài ….
Chát ….chát…aa ..
_ Hư này …. Ngỗ nghịch này
Chát …aa…chát …huhu…chát…..aa huhu …..
Chát …aa…..chát….chát …aa.…
_ Đủ rồi , Diệu Anh , em bình tĩnh đi – Nhị ca vội giữ tay Diệu Anh
_ Chị …. Hoàng Nam còn nhỏ chưa hiểu chuyện – Tú Tâm ôm lấy Hoàng Nam tránh ra chỗ khác
_ Thằng bé cũng sốc lắm nên mới phản ứng như vậy , chị bình tĩnh đi – Tuệ Ngân cũng nói
_ Huhuhu….. mẹ không thương ba , mẹ không tìm ba … Ba chưa chết mà huhu ….. Con ghét mẹ huhu – Nó òa khóc nói rồi chạy về phòng
Diệu Anh nước mắt ngắn dài gục mặt mà khóc …..Các thuộc hạ xung quanh cũng nặng lòng …. Thật sự không ai muốn đám tang này diễn ra , chỉ là thấy Diệu Anh quá đau khổ nên muốn chiều lòng cô ….ai mà ngờ Hoàng Nam lại phản ứng gay gắt như vậy …….
_ Tam tỉ ….. – Ngọc Huy muốn khuyên nhưng không biết nên nói gì nên thôi
_ Diệu Anh à , anh thấy là chờ khi tìm được hãy tính có được không ? Hoàng Nam còn nhỏ lắm , nếu em chỉ vì phỏng đoán mà vội quyết định sẽ gây tổn thương đến tinh thần non nớt của Hoàng Nam đấy – Nhị ca nói
_ Chờ …. Phải chờ đến bao giờ hả anh ? – Diệu Anh mặt đầy nước mắt
_ Em hãy nhẫn nại …. Đại ca là anh của anh , anh nhất định tìm ra anh ấy , dù còn sống hay không thì anh cũng sẽ tìm ra
_ Nhị ca nói đúng đó tam tỉ , em cũng sẽ cùng các anh em tìm ra đại ca – Ngọc Huy cũng khuyên cô
Thế là đám tang không thành , Diệu Anh rất ảo não , bỏ ăn giam mình trong phòng …..
Vài ngày sau ….Cốc cốc cốc …..
_ Con vào được không mẹ ? – Tiếng Hoàng Nam ngoài cửa
Diệu Anh đi ra mở cửa …. Hoàng Nam bưng vào 1 chén cháo ….Diệu Anh ngồi xuống sofa …..Hoàng Nam đặt cháo lên bàn rồi ngồi cạnh Diệu Anh ….
_ Mẹ …..con xin lỗi …. Con không nên hỗn với mẹ
Diệu Anh không nói gì , ôm Hoàng Nam vào lòng ….
_ Mẹ ơi …. Con tin là ba con chưa chết đâu …. Mẹ ơi , con xin mẹ hãy chờ tới khi mọi người tìm thấy ba được không mẹ - Hoàng Nam ngước ánh mắt van nài nhìn mẹ
Diệu Anh im lặng nhìn con , ánh mắt đầy đau thương ….. 1 lúc sau cô hít 1 hơi thật sâu rồi gật đầu với Hoàng Nam ….
_ Mẹ …. Mẹ ăn cháo đi …. Mẹ ăn đi để có sức chăm em Nghi , mấy hôm nay mẹ cứ ở trong này hoài , em con và con nhớ mẹ
Diệu Anh nước mắt lại rơi xuống …
_ Mẹ xin lỗi con , mẹ để các con bơ vơ rồi , mẹ xin lỗi – Cô ôm con mà khóc
_ Mẹ đừng khóc , con với em luôn cần mẹ …. Mẹ ăn đi mẹ - Nó múc 1 muỗng đút cho cô
Cô gật đầu ăn muỗng cháo ấy …. Cô nhìn Hoàng Nam mà nước mắt lại rơi xuống ….. thằng bé rất giống Hoàng Long …. Tim cô co thắt lại ….
_ Mẹ đừng khóc nữa mà , mẹ khóc Nam sẽ buồn đó – Nó đưa bàn tay lau đi nước mắt của cô
_ Ừ … mẹ xin lỗi , mẹ không khóc nữa đâu
Hoàng Nam lại đút cô 1 muỗng cháo ….
_ Ngon không mẹ
_ Ngon … ngon lắm …. Cảm ơn con – Cô gật gật xoa đầu nó
Diệu Anh cố gắng khắc phục và vượt qua nỗi đau vì 2 đứa con nhỏ ….. Hơn 1 tháng sau , lúc này Tuệ Ngân ra nước ngoài học thêm về kiến thức mới , dĩ nhiên Ngọc Huy không an tâm để cô đi 1 mình nên đi cùng cô …. Công việc ở nhà dồn hết cho Hoàng Lâm , Diệu Anh và Tú Tâm …. Cũng may mà học còn có đội ngũ vô ảnh phó chủ trung thành hỗ trợ ….. Một hôm nọ , tại sân sau trường học của Hoàng Sơn …. Nhóc con lúc này đang cùng vài đứa bạn thân chơi đá cầu trong giờ ra chơi ….bất chợt có 1 nhóm học sinh đi lại ….
_ Tụi bây nhìn kìa , thằng con hoang lớp mình đấy – 1 thằng nhóc chỉ vào Hoàng Sơn
Hoàng Sơn nghe nhưng không nói gi vẫn tiếp tục đá cầu ….
_ Tụi mày biết không , tao dám chắc ba mẹ nuôi của nó sẽ mau chóng tống nó ra khỏi nhà thôi vì bây giờ họ đã sinh được con rồi – Thằng nhóc nói tiếp
_ Nè Trịnh Nguyên mày đừng nói linh tinh , ba mẹ tao không phải người như vậy – Hoàng Sơn nói
_ Làm sao mày chắc chắn họ không bỏ mày ….. Nghĩ mà xem , ngày xưa họ nhận mày là vì tưởng rằng mẹ nuôi của mày không thể sinh con . Nhưng mà ông trời đúng là không thương mày , giờ mẹ mày đã sinh được 1 người con , đã vậy lại là con trai nữa chứ ….. Sau này lớn lên , họ sẽ để toàn bộ gia sản cho con thừa tự chứ ai lại chia cho 1 thằng con nuôi ….. Haizz , tao nghĩ mà thấy thương cho mày quá , sinh ra thì bị ba mẹ bỏ rơi , tới khi tìm được 1 gia đình nhận nuôi thì họ lại sinh được con trai nối dõi
_ Mày câm miệng đi – Hoàng Sơn nắm chặt 2 tay
_ Tao chỉ nói sự thật thôi ….. Thấy hoàn cảnh của mày thật tội nghiệp , để tao chỉ mày 1 cách nhé . Bây giờ mày về nhà nhân lúc không ai để ý , dùng gối bịt mũi miệng nó cho nó chết đi thì mày sẽ không còn có ai uy hiếp tương lai sau này nữa . Mày hãy …..
BỐP ….
_ Thằng khốn tao bảo mày câm đi mà
Hoàng Sơn tức giận lao vào đấm thẳng vào mặt thằng nhóc tên Trịnh Nguyên …..
_ Thằng ch* , tao có ý tốt mà mày dám đánh tao hả - Thằng nhóc tay vịn cái mũi đang chảy máu
BỐP …. BỐP ….BỐP ….
_ Ý tốt này ….Ý tốt này …..- Hoàng Sơn đấm túi bụi
Thằng nhóc kia cũng không hiền , cùng đánh Hoàng Sơn …. 2 đứa đánh nhau náo loạn 1 khoảng sân …. Lúc thằng nhóc kia lao tới định đánh tiếp thì Hoàng Sơn hạ thấp người đưa chân ra gạt chân nó …. Trịnh Nguyên ngã nhào về trước , đầu sượt ngang 1 cạnh bệ tường toát da chảy máu …. Nó thấy máu thì sợ hãi khóc òa , Hoàng Sơn cũng lúng túng ….. đám học sinh xung quanh la toáng lên ….. vừa lúc thầy giám thị có mặt …. Thế là Trịnh Nguyên được đưa xuống phòng y tế , Hoàng Sơn thì phải lên phòng giám thị ….. Không lâu sau đó , Hoàng Lâm và Tú Tâm được mời lên trường …. Sau khi viết cam kết và bồi thường xong xuôi thì họ đưa Hoàng Sơn về …. Trên phòng Hoàng Sơn , nhóc con đang quỳ gối trước mặt ba mẹ …. Hoàng Lâm nhìn 1 lượt Hoàng Sơn , gò má trái thâm tím , quần áo xốc xếch lấm lem , tay chân xây sát ….
_ Hoàng Sơn ! – Anh chợt lên tiếng
_ Dạ
_ Tại sao con đánh bạn ?
Hoàng Sơn im lặng cúi đầu không nói …..
_ Hoàng Sơn , ba là đang cho con cơ hội giải thích đấy – Anh nghiêm giọng
_ Con trai à , con nói cho ba mẹ biết lí do đi . Mẹ biết con không phải đứa trẻ thích gây hấn mà – Tú Tâm nhẹ nhàng khuyên
Hoàng Sơn vẫn trước sau im lặng …..
_ Con là đang thách thức sự kiên nhẫn của ba sao ? …… Được , vậy thì coi roi cứng hay mông con cứng . Lên giường kéo quần xuống nằm sấp cho ba – Hoàng Lâm ra lệnh
_ Kìa anh , cứ từ từ đừng làm con nó sợ ….. Hoàng Sơn , con mau nói đi , đừng làm ba của con giận – Tú Tâm 1 bên khuyên chồng 1 bên khuyên con
Hoàng Sơn thì không nói gì , tự nguyện theo ý Hoàng Lâm lên giường kéo quần nằm sấp …..Hoàng Lâm thật không ngờ nhóc con này lại kiên quyết không nói ….. Anh cầm cây thước gỗ trong tay dự định phạt nó vài roi cho nó biết sợ mà nói ra …..
Chát ….chát …..chát ……chát ……chát
Hoàng Sơn tuy đau nhưng nắm chặt tay cố không phát ra tiếng …..
_ Anh à ,…..
_ Đứng qua 1 bên không được cưng chiều nó – Anh cắt ngang
Chát …ưm….chát ….ưm…..chát …hức…chát …ưm…chát …..hức hức
Lần này Hoàng Lâm tăng 1 đạo lực …. Nhóc con đau tới bật khóc …..
Chát …ưm ….chát …aa..chát …huhu…chát …aa đau…..chát …aa….
Lần này thì bật khóc lơn hơn và bắt đầu kêu đau ….
_ Anh đừng đánh nữa , anh đánh mạnh quá con nó đau quá kìa anh – Tú Tâm đau lòng nói
_ Em không thấy là nó bướng sao ? Ở trường khi bị đưa lên văn phòng thầy hỏi nguyên nhân nó không nói , bây giờ ba mẹ hỏi cũng không nói – Anh có vẻ khá giận
Tú Tâm không đành lòng nhưng chính cô cũng thấy sự nghiêm trọng của sự việc nên dằn lòng , mắt đỏ hoe nhìn mông Hoàng Sơn đã đỏ bầm …. Hoàng Sơn vẫn im lặng khóc ….điều này khiến Hoàng Lâm càng muốn biết nguyên do …Anh thấy con khóc như vậy tâm anh cũng rất đau ……Anh chắc chắn nguyên nhân sự việc này rất to lớn nên Hoàng Sơn mới động thủ như vậy …. Nhưng nếu nhóc không nói ra thì người làm ba như anh làm sao biết nó đúng hay sai mà khuyên dạy kia chứ …. Cái thằng nhóc này đụng chuyện là lại bày ra cái bộ dạng 1 mình cam chịu không muốn người khác xen vào , nếu nó cứ như vậy thì đây đâu còn là 1 gia đình nữa chứ….Anh dằn lòng , tay nắm chặt thước gỗ và tăng lực lên…..
CHÁT …..aa huhu
_ Con thái độ như vậy là sao hả ? Con thực sự muốn chọc tức ba sao ?
CHÁT ….aa đau
_ Đánh nhau tới mức người ta phải khâu mấy mũi mà còn chưa nhận ra tính nghiêm trọng à ?
CHÁT ….aa huhu
_ Lỡ như không may người ta đập đầu chết thì như thế nào đây ? HẢ ?
CHÁT ….aa đau quá ba ơi huhuhu
_ Tới nước này còn không nói ra , con cho rằng hành động của mình là đúng phải không ?
CHÁT ….aa…..CHÁT ….aa ….huhu con nói ….con nói mà …..ba đừng đánh nữa ….con đau quá huhu
_ Nói Mau !
_ Huhu ….. hức …..tại ….tại nó ….hức ….bảo con giết bé Khoai Tây ….cho nên con mới đánh nó……huhu
Hai vợ chồng Hoàng Lâm sững người nhìn nhau ….. Hoàng Lâm đặt thước lên bàn , bước lại lấy túi đá đã chuẩn bị sẵn mà chườm cho nó …. Tú Tâm thì lấy khăn ướt lau mặt mũi chân tay cho nó , bôi thuốc lên mấy vết trầy do việc ẩu đả tạo thành…..Hoàng Sơn lúc này vẫn khóc nức nở ….. Hoàng Lâm không vội hỏi tiếp mà là chăm sóc cho nó ….Tú Tâm hiểu Hoàng Lâm đang muốn để con trai ổn định và bình tĩnh lại nên cô chỉ lau người , bôi thuốc và giúp nó thay 1 bộ đồ thoải mái …. Sau khi thay xong , Hoàng Lâm để nhóc Củ Cải ngồi lên đùi anh , nhẹ nhàng xoa lưng và lau nước mắt cho nó ….Hoàng Sơn cũng đã nín tuy còn thút thít 1 chút ….
_ Giờ kể lại đầu đuôi cho ba mẹ nghe được chứ ? – Anh nhẹ giọng
Hoàng Sơn gật gật đầu và ngoan ngoãn kể hết mọi chuyện ……
_ Trời ạ , thằng nhóc đó mới tí tuổi mà độc mồm độc miệng vậy sao – Tú Tâm kêu lên
_ Hoàng Sơn , tại sao ba hỏi lại không chịu nói ?
_ Hức …. Con sợ ba mẹ nghĩ con sẽ nghe lời người ta , ganh tị với em
_ Con ngốc quá , ba mẹ làm sao có thể nghĩ con như vậy được .- Tú Tâm xoa đầu nó
_ Mẹ con nói đúng đó , con là con trai của ba mẹ . Ba mẹ tuyệt đối tin tưởng con không phải loại người như vậy . Nhưng mà con giải quyết vấn đề như vậy là không thông minh . Con nghĩ mà xem lỡ có án mạng xảy ra thì sao ? Ba biết là con tức nhưng mà con phải hiểu 1 điều rằng miệng lưỡi thế gian rất cay độc , dù con đánh được 1 người nhưng vẫn còn nhiều người khác , con vốn dĩ không thể ngăn chặn hết những điều họ nghĩ hay những gì họ nói . Chỉ cần lương tâm con trong sạch thì con cứ hiên ngang mà sống , chỉ cần lòng con tin tưởng ba mẹ thì những lời kia chỉ là phù du . Còn nếu cảm thấy ấm ức quá thì cứ nói với ba mẹ , ba mẹ sẽ lấy lại công bằng cho con . – Hoàng Lâm ôn tồn dạy dỗ nó
Hoàng Sơn im lặng suy nghĩ ….
_ Sao thế ? Không tin tưởng ba à ? Ba có bao giờ để con chịu uất ức chưa ? – Hoàng Lâm nhẹ giọng
_ Hức ….Không …. Không phải ….. Con tin ba mà ……Chỉ là con đang suy nghĩ thôi ….. Con xin lỗi ….. cũng do con không kìm chế được …. Lúc đó con rất giận …..hức …. Nhưng mà bây giờ con hiểu rồi , ba nói đúng ….con không nên dễ dàng bị tác động chỉ vì vài câu khích bác …. Con biết sai rồi , con xin chịu phạt – Nhóc Củ Cải thành thật nói
_ Ngốc quá , phạt gì nữa chứ ….. Biết sai là được rồi , lỗi này không hoàn toàn là do con . Ở tuổi của con , bị tác động khi bị khiêu khích là chuyện bình thường , chỉ cần sau này rút kinh nghiệm là được . – Tú Tâm xoa đầu nó
_ Mẹ con nói đúng …..Ban nãy ba phạt là vì con cứ có cái tật gặp chuyện là giấu và chịu đựng 1 mình . Con nên nhớ , bây giờ con là con của ba mẹ , không phải như trước đây mà phải 1 mình cam chịu mọi thứ . Chúng ta là 1 gia đình , phải biết thành thật và chia sẻ , con hiểu chưa ? – Hoàng Lâm nói
_ Dạ con hiểu rồi , sau này con không như thế nữa đâu – Nhóc Củ Cải thành thật
_ Con còn đau lắm không ? – Hoàng Lâm hỏi
_ Dạ ….còn ạ - nhỏ giọng
_ Dĩ nhiên là đau rồi , mẹ thấy ba con đánh mà muốn khóc theo con luôn . Ba con mà phạt thì nghiêm phải biết – Tú Tâm liếc nhìn Hoàng Lâm
Hoàng Lâm chỉ cười không nói gì ……
_ Là do con sai , nếu con không cố chấp mà nói ra thì ba đã không giận như vậy
_ Trời , coi nó bênh ba nó kìa – Tú Tâm bật cười
_ Thế nào ? Em ganh tị à ? – Hoàng Lâm trêu
_ Xí , ai thèm
_ Con cũng thương mẹ mà – nhướn người tới hôn má cô 1 cái
_ Thấy ghét ghê chưa , còn biết lấy lòng nữa chứ - Tú Tâm nhéo nhẹ mũi nó
Giới Thiệu Chap Sau :
Cửa mở , ông Đường bước vào …..
_ Chào con gái
_ Con chào ba …… Con mời ba ngồi …..Ba tìm con có việc gì à
Cả 2 ngồi ở bộ sofa trong phòng …..
_ Không , ba chỉ định đưa con đi ăn trưa . Ba có 1 đối tác đến Đài Loan du lịch , ba định giới thiệu cho khu nghỉ dưỡng Sơn Nam của con
_ Dạ
_ Cậu ta còn trẻ , lại tốt tính nữa
_ Ba à , con chưa sẵn sàng ….. hơn nữa , chúng ta chưa tìm được Hoàng Long mà ba . Có thể là anh ấy chưa chết – Diệu Anh nói
_ Diệu Anh à , ba biết nói ra điều này là tàn nhẫn với con nhưng con hãy chấp nhận sự thật ….. Đã gần nửa năm trôi qua ,nếu Hoàng Long còn sống thì nó đã quay trở về rồi . Con chỉ mới 30 , vẫn cồn trẻ để có thể tìm hạnh phúc mới . Ba thật sự không muốn nhìn thấy con sống đau khổ như vậy – Ông Đường nói
_ Con không nghĩ sẽ đi thêm bước nữa đâu ba …. Ngoài Hoàng Long ra , con sẽ không yêu ai nữa đâu ….. hơn nữa con còn có 2 đứa con nhỏ , con không muốn khi con tái giá , người ta hành hạ con của con – Diệu Anh nói
_ Haizz , sao con tôi lại khổ thế này – Ông Đường lắc đầu thở dài
_ Ba à , ba đừng buồn như vậy . Con sẽ sống tốt mà – Cô nắm tay ông an ủi
_ Mẹ …. Sao mẹ lại làm đám tang cho ba . Mẹ gọi ba cho con đi , con không tin đâu huhu – Hoàng Nam khóc òa chạy vào
_ Mẹ ….- Diệu Anh không biết nên nói sao
_ Mẹ …. Ba con chưa chết mà mẹ …. Nếu ba chết rồi thì sao không có xác của ba chứ huhuhu ….
_ Kìa Hoàng Nam , con còn nhỏ con không hiểu đâu – Tú Tâm
_ Con không biết đâu huhu ….. trừ khi chính mắt con thấy huhu…. Nếu không con không cho phép ai làm như vậy huhuhu- Hoàng Nam làm loạn lên
Nhóc con dùng sức đẩy ngã mấy vòng hoa ….. kéo cái khăn trải màu trắng trên bàn để di ảnh ba nó …. Mọi thứ rơi vỡ loảng xoảng … Diệu Anh hốt hoảng ôm giữ con lại …..
_ Đủ rồi , con làm gì vậy hả ? – Diệu Anh nghiêm giọng với nó
_ Ba con chưa chết , không ai được làm vậy – Nó hét lên đồng thời nhặt khung di ảnh mà đập vỡ
Diệu Anh giận tím mặt …. Cô ngồi lên ghế kéo nó nằm sấp lên đùi tay cầm 1 đôi đũa dài ….
Chát ….chát…aa ..
_ Hư này …. Ngỗ nghịch này
Chát …aa…chát …huhu…chát…..aa huhu …..
Chát …aa…..chát….chát …aa.…
_ Đủ rồi , Diệu Anh , em bình tĩnh đi – Nhị ca vội giữ tay Diệu Anh
_ Chị …. Hoàng Nam còn nhỏ chưa hiểu chuyện – Tú Tâm ôm lấy Hoàng Nam tránh ra chỗ khác
_ Thằng bé cũng sốc lắm nên mới phản ứng như vậy , chị bình tĩnh đi – Tuệ Ngân cũng nói
_ Huhuhu….. mẹ không thương ba , mẹ không tìm ba … Ba chưa chết mà huhu ….. Con ghét mẹ huhu – Nó òa khóc nói rồi chạy về phòng
Diệu Anh nước mắt ngắn dài gục mặt mà khóc …..Các thuộc hạ xung quanh cũng nặng lòng …. Thật sự không ai muốn đám tang này diễn ra , chỉ là thấy Diệu Anh quá đau khổ nên muốn chiều lòng cô ….ai mà ngờ Hoàng Nam lại phản ứng gay gắt như vậy …….
_ Tam tỉ ….. – Ngọc Huy muốn khuyên nhưng không biết nên nói gì nên thôi
_ Diệu Anh à , anh thấy là chờ khi tìm được hãy tính có được không ? Hoàng Nam còn nhỏ lắm , nếu em chỉ vì phỏng đoán mà vội quyết định sẽ gây tổn thương đến tinh thần non nớt của Hoàng Nam đấy – Nhị ca nói
_ Chờ …. Phải chờ đến bao giờ hả anh ? – Diệu Anh mặt đầy nước mắt
_ Em hãy nhẫn nại …. Đại ca là anh của anh , anh nhất định tìm ra anh ấy , dù còn sống hay không thì anh cũng sẽ tìm ra
_ Nhị ca nói đúng đó tam tỉ , em cũng sẽ cùng các anh em tìm ra đại ca – Ngọc Huy cũng khuyên cô
Thế là đám tang không thành , Diệu Anh rất ảo não , bỏ ăn giam mình trong phòng …..
Vài ngày sau ….Cốc cốc cốc …..
_ Con vào được không mẹ ? – Tiếng Hoàng Nam ngoài cửa
Diệu Anh đi ra mở cửa …. Hoàng Nam bưng vào 1 chén cháo ….Diệu Anh ngồi xuống sofa …..Hoàng Nam đặt cháo lên bàn rồi ngồi cạnh Diệu Anh ….
_ Mẹ …..con xin lỗi …. Con không nên hỗn với mẹ
Diệu Anh không nói gì , ôm Hoàng Nam vào lòng ….
_ Mẹ ơi …. Con tin là ba con chưa chết đâu …. Mẹ ơi , con xin mẹ hãy chờ tới khi mọi người tìm thấy ba được không mẹ - Hoàng Nam ngước ánh mắt van nài nhìn mẹ
Diệu Anh im lặng nhìn con , ánh mắt đầy đau thương ….. 1 lúc sau cô hít 1 hơi thật sâu rồi gật đầu với Hoàng Nam ….
_ Mẹ …. Mẹ ăn cháo đi …. Mẹ ăn đi để có sức chăm em Nghi , mấy hôm nay mẹ cứ ở trong này hoài , em con và con nhớ mẹ
Diệu Anh nước mắt lại rơi xuống …
_ Mẹ xin lỗi con , mẹ để các con bơ vơ rồi , mẹ xin lỗi – Cô ôm con mà khóc
_ Mẹ đừng khóc , con với em luôn cần mẹ …. Mẹ ăn đi mẹ - Nó múc 1 muỗng đút cho cô
Cô gật đầu ăn muỗng cháo ấy …. Cô nhìn Hoàng Nam mà nước mắt lại rơi xuống ….. thằng bé rất giống Hoàng Long …. Tim cô co thắt lại ….
_ Mẹ đừng khóc nữa mà , mẹ khóc Nam sẽ buồn đó – Nó đưa bàn tay lau đi nước mắt của cô
_ Ừ … mẹ xin lỗi , mẹ không khóc nữa đâu
Hoàng Nam lại đút cô 1 muỗng cháo ….
_ Ngon không mẹ
_ Ngon … ngon lắm …. Cảm ơn con – Cô gật gật xoa đầu nó
Diệu Anh cố gắng khắc phục và vượt qua nỗi đau vì 2 đứa con nhỏ ….. Hơn 1 tháng sau , lúc này Tuệ Ngân ra nước ngoài học thêm về kiến thức mới , dĩ nhiên Ngọc Huy không an tâm để cô đi 1 mình nên đi cùng cô …. Công việc ở nhà dồn hết cho Hoàng Lâm , Diệu Anh và Tú Tâm …. Cũng may mà học còn có đội ngũ vô ảnh phó chủ trung thành hỗ trợ ….. Một hôm nọ , tại sân sau trường học của Hoàng Sơn …. Nhóc con lúc này đang cùng vài đứa bạn thân chơi đá cầu trong giờ ra chơi ….bất chợt có 1 nhóm học sinh đi lại ….
_ Tụi bây nhìn kìa , thằng con hoang lớp mình đấy – 1 thằng nhóc chỉ vào Hoàng Sơn
Hoàng Sơn nghe nhưng không nói gi vẫn tiếp tục đá cầu ….
_ Tụi mày biết không , tao dám chắc ba mẹ nuôi của nó sẽ mau chóng tống nó ra khỏi nhà thôi vì bây giờ họ đã sinh được con rồi – Thằng nhóc nói tiếp
_ Nè Trịnh Nguyên mày đừng nói linh tinh , ba mẹ tao không phải người như vậy – Hoàng Sơn nói
_ Làm sao mày chắc chắn họ không bỏ mày ….. Nghĩ mà xem , ngày xưa họ nhận mày là vì tưởng rằng mẹ nuôi của mày không thể sinh con . Nhưng mà ông trời đúng là không thương mày , giờ mẹ mày đã sinh được 1 người con , đã vậy lại là con trai nữa chứ ….. Sau này lớn lên , họ sẽ để toàn bộ gia sản cho con thừa tự chứ ai lại chia cho 1 thằng con nuôi ….. Haizz , tao nghĩ mà thấy thương cho mày quá , sinh ra thì bị ba mẹ bỏ rơi , tới khi tìm được 1 gia đình nhận nuôi thì họ lại sinh được con trai nối dõi
_ Mày câm miệng đi – Hoàng Sơn nắm chặt 2 tay
_ Tao chỉ nói sự thật thôi ….. Thấy hoàn cảnh của mày thật tội nghiệp , để tao chỉ mày 1 cách nhé . Bây giờ mày về nhà nhân lúc không ai để ý , dùng gối bịt mũi miệng nó cho nó chết đi thì mày sẽ không còn có ai uy hiếp tương lai sau này nữa . Mày hãy …..
BỐP ….
_ Thằng khốn tao bảo mày câm đi mà
Hoàng Sơn tức giận lao vào đấm thẳng vào mặt thằng nhóc tên Trịnh Nguyên …..
_ Thằng ch* , tao có ý tốt mà mày dám đánh tao hả - Thằng nhóc tay vịn cái mũi đang chảy máu
BỐP …. BỐP ….BỐP ….
_ Ý tốt này ….Ý tốt này …..- Hoàng Sơn đấm túi bụi
Thằng nhóc kia cũng không hiền , cùng đánh Hoàng Sơn …. 2 đứa đánh nhau náo loạn 1 khoảng sân …. Lúc thằng nhóc kia lao tới định đánh tiếp thì Hoàng Sơn hạ thấp người đưa chân ra gạt chân nó …. Trịnh Nguyên ngã nhào về trước , đầu sượt ngang 1 cạnh bệ tường toát da chảy máu …. Nó thấy máu thì sợ hãi khóc òa , Hoàng Sơn cũng lúng túng ….. đám học sinh xung quanh la toáng lên ….. vừa lúc thầy giám thị có mặt …. Thế là Trịnh Nguyên được đưa xuống phòng y tế , Hoàng Sơn thì phải lên phòng giám thị ….. Không lâu sau đó , Hoàng Lâm và Tú Tâm được mời lên trường …. Sau khi viết cam kết và bồi thường xong xuôi thì họ đưa Hoàng Sơn về …. Trên phòng Hoàng Sơn , nhóc con đang quỳ gối trước mặt ba mẹ …. Hoàng Lâm nhìn 1 lượt Hoàng Sơn , gò má trái thâm tím , quần áo xốc xếch lấm lem , tay chân xây sát ….
_ Hoàng Sơn ! – Anh chợt lên tiếng
_ Dạ
_ Tại sao con đánh bạn ?
Hoàng Sơn im lặng cúi đầu không nói …..
_ Hoàng Sơn , ba là đang cho con cơ hội giải thích đấy – Anh nghiêm giọng
_ Con trai à , con nói cho ba mẹ biết lí do đi . Mẹ biết con không phải đứa trẻ thích gây hấn mà – Tú Tâm nhẹ nhàng khuyên
Hoàng Sơn vẫn trước sau im lặng …..
_ Con là đang thách thức sự kiên nhẫn của ba sao ? …… Được , vậy thì coi roi cứng hay mông con cứng . Lên giường kéo quần xuống nằm sấp cho ba – Hoàng Lâm ra lệnh
_ Kìa anh , cứ từ từ đừng làm con nó sợ ….. Hoàng Sơn , con mau nói đi , đừng làm ba của con giận – Tú Tâm 1 bên khuyên chồng 1 bên khuyên con
Hoàng Sơn thì không nói gì , tự nguyện theo ý Hoàng Lâm lên giường kéo quần nằm sấp …..Hoàng Lâm thật không ngờ nhóc con này lại kiên quyết không nói ….. Anh cầm cây thước gỗ trong tay dự định phạt nó vài roi cho nó biết sợ mà nói ra …..
Chát ….chát …..chát ……chát ……chát
Hoàng Sơn tuy đau nhưng nắm chặt tay cố không phát ra tiếng …..
_ Anh à ,…..
_ Đứng qua 1 bên không được cưng chiều nó – Anh cắt ngang
Chát …ưm….chát ….ưm…..chát …hức…chát …ưm…chát …..hức hức
Lần này Hoàng Lâm tăng 1 đạo lực …. Nhóc con đau tới bật khóc …..
Chát …ưm ….chát …aa..chát …huhu…chát …aa đau…..chát …aa….
Lần này thì bật khóc lơn hơn và bắt đầu kêu đau ….
_ Anh đừng đánh nữa , anh đánh mạnh quá con nó đau quá kìa anh – Tú Tâm đau lòng nói
_ Em không thấy là nó bướng sao ? Ở trường khi bị đưa lên văn phòng thầy hỏi nguyên nhân nó không nói , bây giờ ba mẹ hỏi cũng không nói – Anh có vẻ khá giận
Tú Tâm không đành lòng nhưng chính cô cũng thấy sự nghiêm trọng của sự việc nên dằn lòng , mắt đỏ hoe nhìn mông Hoàng Sơn đã đỏ bầm …. Hoàng Sơn vẫn im lặng khóc ….điều này khiến Hoàng Lâm càng muốn biết nguyên do …Anh thấy con khóc như vậy tâm anh cũng rất đau ……Anh chắc chắn nguyên nhân sự việc này rất to lớn nên Hoàng Sơn mới động thủ như vậy …. Nhưng nếu nhóc không nói ra thì người làm ba như anh làm sao biết nó đúng hay sai mà khuyên dạy kia chứ …. Cái thằng nhóc này đụng chuyện là lại bày ra cái bộ dạng 1 mình cam chịu không muốn người khác xen vào , nếu nó cứ như vậy thì đây đâu còn là 1 gia đình nữa chứ….Anh dằn lòng , tay nắm chặt thước gỗ và tăng lực lên…..
CHÁT …..aa huhu
_ Con thái độ như vậy là sao hả ? Con thực sự muốn chọc tức ba sao ?
CHÁT ….aa đau
_ Đánh nhau tới mức người ta phải khâu mấy mũi mà còn chưa nhận ra tính nghiêm trọng à ?
CHÁT ….aa huhu
_ Lỡ như không may người ta đập đầu chết thì như thế nào đây ? HẢ ?
CHÁT ….aa đau quá ba ơi huhuhu
_ Tới nước này còn không nói ra , con cho rằng hành động của mình là đúng phải không ?
CHÁT ….aa…..CHÁT ….aa ….huhu con nói ….con nói mà …..ba đừng đánh nữa ….con đau quá huhu
_ Nói Mau !
_ Huhu ….. hức …..tại ….tại nó ….hức ….bảo con giết bé Khoai Tây ….cho nên con mới đánh nó……huhu
Hai vợ chồng Hoàng Lâm sững người nhìn nhau ….. Hoàng Lâm đặt thước lên bàn , bước lại lấy túi đá đã chuẩn bị sẵn mà chườm cho nó …. Tú Tâm thì lấy khăn ướt lau mặt mũi chân tay cho nó , bôi thuốc lên mấy vết trầy do việc ẩu đả tạo thành…..Hoàng Sơn lúc này vẫn khóc nức nở ….. Hoàng Lâm không vội hỏi tiếp mà là chăm sóc cho nó ….Tú Tâm hiểu Hoàng Lâm đang muốn để con trai ổn định và bình tĩnh lại nên cô chỉ lau người , bôi thuốc và giúp nó thay 1 bộ đồ thoải mái …. Sau khi thay xong , Hoàng Lâm để nhóc Củ Cải ngồi lên đùi anh , nhẹ nhàng xoa lưng và lau nước mắt cho nó ….Hoàng Sơn cũng đã nín tuy còn thút thít 1 chút ….
_ Giờ kể lại đầu đuôi cho ba mẹ nghe được chứ ? – Anh nhẹ giọng
Hoàng Sơn gật gật đầu và ngoan ngoãn kể hết mọi chuyện ……
_ Trời ạ , thằng nhóc đó mới tí tuổi mà độc mồm độc miệng vậy sao – Tú Tâm kêu lên
_ Hoàng Sơn , tại sao ba hỏi lại không chịu nói ?
_ Hức …. Con sợ ba mẹ nghĩ con sẽ nghe lời người ta , ganh tị với em
_ Con ngốc quá , ba mẹ làm sao có thể nghĩ con như vậy được .- Tú Tâm xoa đầu nó
_ Mẹ con nói đúng đó , con là con trai của ba mẹ . Ba mẹ tuyệt đối tin tưởng con không phải loại người như vậy . Nhưng mà con giải quyết vấn đề như vậy là không thông minh . Con nghĩ mà xem lỡ có án mạng xảy ra thì sao ? Ba biết là con tức nhưng mà con phải hiểu 1 điều rằng miệng lưỡi thế gian rất cay độc , dù con đánh được 1 người nhưng vẫn còn nhiều người khác , con vốn dĩ không thể ngăn chặn hết những điều họ nghĩ hay những gì họ nói . Chỉ cần lương tâm con trong sạch thì con cứ hiên ngang mà sống , chỉ cần lòng con tin tưởng ba mẹ thì những lời kia chỉ là phù du . Còn nếu cảm thấy ấm ức quá thì cứ nói với ba mẹ , ba mẹ sẽ lấy lại công bằng cho con . – Hoàng Lâm ôn tồn dạy dỗ nó
Hoàng Sơn im lặng suy nghĩ ….
_ Sao thế ? Không tin tưởng ba à ? Ba có bao giờ để con chịu uất ức chưa ? – Hoàng Lâm nhẹ giọng
_ Hức ….Không …. Không phải ….. Con tin ba mà ……Chỉ là con đang suy nghĩ thôi ….. Con xin lỗi ….. cũng do con không kìm chế được …. Lúc đó con rất giận …..hức …. Nhưng mà bây giờ con hiểu rồi , ba nói đúng ….con không nên dễ dàng bị tác động chỉ vì vài câu khích bác …. Con biết sai rồi , con xin chịu phạt – Nhóc Củ Cải thành thật nói
_ Ngốc quá , phạt gì nữa chứ ….. Biết sai là được rồi , lỗi này không hoàn toàn là do con . Ở tuổi của con , bị tác động khi bị khiêu khích là chuyện bình thường , chỉ cần sau này rút kinh nghiệm là được . – Tú Tâm xoa đầu nó
_ Mẹ con nói đúng …..Ban nãy ba phạt là vì con cứ có cái tật gặp chuyện là giấu và chịu đựng 1 mình . Con nên nhớ , bây giờ con là con của ba mẹ , không phải như trước đây mà phải 1 mình cam chịu mọi thứ . Chúng ta là 1 gia đình , phải biết thành thật và chia sẻ , con hiểu chưa ? – Hoàng Lâm nói
_ Dạ con hiểu rồi , sau này con không như thế nữa đâu – Nhóc Củ Cải thành thật
_ Con còn đau lắm không ? – Hoàng Lâm hỏi
_ Dạ ….còn ạ - nhỏ giọng
_ Dĩ nhiên là đau rồi , mẹ thấy ba con đánh mà muốn khóc theo con luôn . Ba con mà phạt thì nghiêm phải biết – Tú Tâm liếc nhìn Hoàng Lâm
Hoàng Lâm chỉ cười không nói gì ……
_ Là do con sai , nếu con không cố chấp mà nói ra thì ba đã không giận như vậy
_ Trời , coi nó bênh ba nó kìa – Tú Tâm bật cười
_ Thế nào ? Em ganh tị à ? – Hoàng Lâm trêu
_ Xí , ai thèm
_ Con cũng thương mẹ mà – nhướn người tới hôn má cô 1 cái
_ Thấy ghét ghê chưa , còn biết lấy lòng nữa chứ - Tú Tâm nhéo nhẹ mũi nó
Giới Thiệu Chap Sau :
Cửa mở , ông Đường bước vào …..
_ Chào con gái
_ Con chào ba …… Con mời ba ngồi …..Ba tìm con có việc gì à
Cả 2 ngồi ở bộ sofa trong phòng …..
_ Không , ba chỉ định đưa con đi ăn trưa . Ba có 1 đối tác đến Đài Loan du lịch , ba định giới thiệu cho khu nghỉ dưỡng Sơn Nam của con
_ Dạ
_ Cậu ta còn trẻ , lại tốt tính nữa
_ Ba à , con chưa sẵn sàng ….. hơn nữa , chúng ta chưa tìm được Hoàng Long mà ba . Có thể là anh ấy chưa chết – Diệu Anh nói
_ Diệu Anh à , ba biết nói ra điều này là tàn nhẫn với con nhưng con hãy chấp nhận sự thật ….. Đã gần nửa năm trôi qua ,nếu Hoàng Long còn sống thì nó đã quay trở về rồi . Con chỉ mới 30 , vẫn cồn trẻ để có thể tìm hạnh phúc mới . Ba thật sự không muốn nhìn thấy con sống đau khổ như vậy – Ông Đường nói
_ Con không nghĩ sẽ đi thêm bước nữa đâu ba …. Ngoài Hoàng Long ra , con sẽ không yêu ai nữa đâu ….. hơn nữa con còn có 2 đứa con nhỏ , con không muốn khi con tái giá , người ta hành hạ con của con – Diệu Anh nói
_ Haizz , sao con tôi lại khổ thế này – Ông Đường lắc đầu thở dài
_ Ba à , ba đừng buồn như vậy . Con sẽ sống tốt mà – Cô nắm tay ông an ủi
Yurin- Moderators
- Tổng số bài gửi : 384
Points : 33325
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 29
Đến từ : TPHCM
Re: Cảnh đời gian truân
Truyện hay quá, thương Diệu Anh
Khỉ- Moderators
- Tổng số bài gửi : 117
Points : 31927
Thanks : 12
Join date : 13/03/2016
Age : 26
Đến từ : nhà Khỉ
vsao23- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 148
Points : 32931
Thanks : 19
Join date : 04/12/2015
Re: Cảnh đời gian truân
Mình tên Yurin và là nữ ạ ...... gọi Yuri là nhầm wa tên 1 anh hacker nổi tiếng rồi ạ =)))))vsao23 đã viết:hay quá cơ.hóng đến cnhat quá yuri à
Yurin- Moderators
- Tổng số bài gửi : 384
Points : 33325
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 29
Đến từ : TPHCM
Re: Cảnh đời gian truân
Hóng chap mới
Vân Nhu- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 267
Points : 30807
Thanks : 4
Join date : 17/07/2016
Age : 22
Đến từ : Hồ Chí MIinh
Re: Cảnh đời gian truân
Mấy tháng sau đó …mọi chuyện cứ trôi qua đối với Diệu Anh thật vô vị …. Cô lao vào công việc để bản thân mình không có thời gian suy nghĩ hay tưởng nhớ …..Hôm nay Diệu Anh ngồi ở trong phòng quản lí của sòng bạc mà làm việc …. Sau khi kiểm tra xong cô nhẹ nhõm ngã người tựa vào lưng ghế , tia mắt nhìn khắp phòng để mắt dịu lại sau 1 khoảng thời gian dài nhìn màn hình laptop …. Bất chợt ánh nhìn của cô đậu lại tại khung ảnh trên bàn làm việc …. Là ảnh của cả gia đình 4 người …… đưa ngón tay vân vê hình ảnh của Hoàng Long ,cô lại thấy nhói trong tâm …. Đã mấy tháng rồi …. Hết hi vọng rồi ….. cô thở dài úp mặt ảnh xuống bàn …. Cô sợ mình lại khóc , cô cần phải mạnh mẽ ……
Cốc cốc cốc …..
_ Mời vào
Cửa mở , ông Đường bước vào …..
_ Chào con gái
_ Con chào ba …… Con mời ba ngồi …..Ba tìm con có việc gì à
Cả 2 ngồi ở bộ sofa trong phòng …..
_ Không , ba chỉ định đưa con đi ăn trưa . Ba có 1 đối tác đến Đài Loan du lịch , ba định giới thiệu cho khu nghỉ dưỡng Sơn Nam của con và Tú Tâm…..
_ Dạ
_ Cậu ta còn trẻ , lại tốt tính nữa
_ Ba à , con chưa sẵn sàng ….. hơn nữa , chúng ta chưa tìm được Hoàng Long mà ba . Có thể là anh ấy chưa chết – Diệu Anh nói
_ Diệu Anh à , ba biết nói ra điều này là tàn nhẫn với con nhưng con hãy chấp nhận sự thật ….. Đã gần nửa năm trôi qua ,nếu Hoàng Long còn sống thì nó đã quay trở về rồi . Con chỉ mới 28 , vẫn cồn trẻ để có thể tìm hạnh phúc mới . Ba thật sự không muốn nhìn thấy con sống đau khổ như vậy – Ông Đường nói
_ Con không nghĩ sẽ đi thêm bước nữa đâu ba …. Ngoài Hoàng Long ra , con sẽ không yêu ai nữa đâu ….. hơn nữa con còn có 2 đứa con nhỏ , con không muốn khi con tái giá , người ta hành hạ con của con – Diệu Anh nói
_ Haizz , sao con tôi lại khổ thế này – Ông Đường lắc đầu thở dài
_ Ba à , ba đừng buồn như vậy . Con sẽ sống tốt mà – Cô nắm tay ông an ủi
_ Ba già rồi sống nay chết mai . Nhìn con như thế này thì làm sao ba dám nhìn mặt mẹ con dưới suối vàng chứ
_ Kìa ba , ba lại nói chuyện xui rủi rồi ….. đây là quyết định của con đâu phải do ba
_ Con gái à , đâu phải cha dượng nào cũng độc ác với con riêng của vợ đâu con
_ …. Haizz …. Thôi được rồi con hứa với ba nếu sau khi tìm thấy chồng con mà anh ấy đã chết thì con sẽ vì ba mà tính tới chuyện đi thêm bước nữa – Diệu Anh nói vậy là vì muốn để ba cô an tâm thôi
_ Con hứa rồi nhé …. Vậy giờ chúng ta đi thôi
_ Đi đâu ạ ?
_ Thì đi ăn với anh chàng ba mới nói đó
_ Kìa ba , còn chưa tìm được chồng của con mà
_ Àizz , coi như đi gặp đối tác thôi mà – Ông nói
Diệu Anh hết cách nên đành chiều ý ông …..Suốt buổi ăn trưa Diệu Anh không để ý gì anh chàng kia mặc dù anh ta để ý cô , tuy nhiên anh ta rất lịch sự không xổ sàng …. Diệu Anh thì chỉ xem anh ta là đối tác mà nói toàn chuyện công việc không thôi…. Diệu Anh sau đó kiếm cớ chuồn về …..Về tới nhà cô mệt mỏi ngồi xuống sofa ở đại sảnh …..
_ Tam tỉ …. Chị dùng nước cam đi – Ngọc Lan mang ra
_ Umh , cảm ơn em . Em để đó đi ….. Diệu Nghi ngủ rồi à
_ Dạ , bé vừa ngủ không lâu
Diệu Anh với tay lấy remote mở tivi …. Cô chuyển kênh 1 loạt để xem có gì coi không , cuối cùng là dừng lại ở 1 kênh tin thời sự …..
_ Hôm nay lại có động đất ở Nhật Bản rồi – Ngọc Lan vừa nghe bản tin vừa nói
_ Chuyện thường của nước Nhật ấy mà – Hàn Khiêm đứng bên cạnh
_ Nước Nhật tuy nhiều thiên tai nhưng mà họ lại là 1 nước rất phát triển – Diệu Anh nói
_ Và sau đây là bản tin về đám cưới có 1 không 2 của con gái trưởng làng ****** , đám cưới sẽ diễn ra vào 5h chiều nay , được biết vị trưởng làng này sẽ cho đãi tiệc trong 3 ngày liên tiếp ……- Người đưa tin nói
_ Cái làng này là làng nhỏ mà trưởng làng chơi ngông thật , còn public báo chí truyền hình nữa chứ - Hàn Khiêm cười nói
_ Chắc là người ta cưng con gái – Ngọc Lan nói
_ Đám cưới là chuyện lớn của 1 đời người mà – Diệu Anh lên tiếng
Cả 2 người nhìn tới Diệu Anh ….. Diệu Anh ánh mắt vô cùng sầu não , họ đoán chắc rằng tam tỉ đang nhớ về đại ca …..Bất chợt ly nước cam trên tay Diệu Anh rơi vỡ ….. Cô kích động đứng phắc dậy …..
_ Tam …. Tam tỉ ….- Hàn Khiêm và Ngọc Lan lo lắng nhìn cô
_ Hàn Khiêm , mau chuẩn bị xe – Cô gấp gáp nhìn Hàn Khiêm
_ D…. dạ
Hàn Khiêm nhanh chóng đi làm theo , Diệu Anh cũng chạy vội ra ngoài …..Ngọc Lan lấy remote tắt tivi …rồi vội chạy theo , vừa ra tới cửa đã tông phải Hoàng Lâm và Tú Tâm đang đi vào …..
_ Ối …. Nhị ca , tứ tỉ …..em xin lỗi
_ Không sao – Nhị ca đỡ cô dậy – Có chuyện gì mà gấp gáp vậy , cả Diệu Anh và Hàn Khiêm nữa , mọi người định đi đâu vậy ?
_ Nhị ca , tứ tỉ ….. đại ….đại ca vẫn còn sống – Ngọc Lan giọng nói mừng rỡ
_ Cái gì ? – 2 vợ chồng họ đồng thanh
_ Cô nói thật sao ? Sao cô biết ? Đại ca đang ở đâu ? Cô mau nói cho tôi biết đi – Nhị ca hỏi gấp
_ Ti vi ….. đại ca trên tivi ….. chúng ta đi thôi nếu không sẽ không kịp , trên đường đi em sẽ kể rõ – Ngọc Lan vội hối thúc
Buổi chiều tại lễ đường của làng ****** …..
_ Mời cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau tượng trưng cho vật định tình cho đôi bên , chính thức trở thành vợ chồng
_ TẤT CẢ DỪNG LẠI – Diệu Anh chạy vào nói lớn
Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cô …..
_ Không được …. Lễ cưới này không được diễn ra - Diệu Anh vừa thở gấp vừa nói
_ Tại sao chứ ? Cô là ai sao lại tới đây phá đám cưới của tôi – Cô dâu lên tiếng
_ Bội Chi , con bình tĩnh để ba giải quyết ….. Nè cô kia cô là ai vậy
_ Tôi là vợ của anh Hoàng Long
Tất cả mọi người nhao nhao lên …….
_ Cái gì cơ ? Này cô kia , cô là ai ? Tôi và cô chưa từng gặp nhau , làm sao cô có thể làm vợ của tôi được – Hoàng Long nói
Diệu Anh đứng chết trân vì câu nói này …. Hàn Khiêm cũng cả kinh ….
_ Đại ca , anh nói gì vậy , tam tỉ đúng là vợ của anh mà . Hơn nữa 2 người đã có 2 người con với nhau nữa – Hàn Khiêm nói
_ Cậu là ai ? Cái gì mà đại ca với tam tỉ …. 2 người chắc hẳn nhận lầm người rồi
_ Anh có phải tên Hoàng Long không ? Anh có 1 người em trai tên Hoàng Lâm và 1 cô em gái tên Minh Châu đúng không ? – Diệu Anh hỏi
_ Cô …. Cô là ai ? Sao cô biết về 2 đứa em của tôi – Hoàng Long hoang mang
_ Là anh , đúng là anh rồi – Diệu Anh chạy tới ôm chặt Hoàng Long
_ Cô bỏ anh ấy ra …. Cô nói cô là vợ anh ấy vậy có bằng chứng gì không ? – Bội Chi đẩy Diệu Anh ra
_ Có …. Tôi có ảnh cưới và ảnh gia đình chúng tôi
Diệu Anh lấy điện thoại mở hình lên ….. sau khi xem xong , mọi người hoang mang …..
_ Người giống người , tôi nghĩ là cô lầm rồi – Bội Chi phản bác
_ Vậy cho tôi hỏi có phải cô và anh ấy chỉ mới gặp nhau cách đây nửa năm thôi không ? – Diệu Anh hỏi
_ Cái này …..- Bội Chi ấp úng
_ Đúng vậy – Hoàng Long nói
_ Hoàng Long …. Lúc đó anh gặp tai nạn rơi xuống thác , bị nước cuốn đi , em và mọi người luôn tìm kiếm anh suốt thời gian qua …. Còn nữa , có phải lúc các người tìm thấy anh ấy , bên hông trái anh ấy bị trúng đạn có phải không ?
_ Cái này cũng không sai …..- ba của cô dâu sửng sốt
_ Còn nữa , nếu các người muốn có thêm bằng chứng thì tôi có thể cho anh ấy thử AND với con của chúng tôi hoặc với em trai anh ấy
_ Cô biết em trai tôi ở đâu à ? – Hoàng Long hỏi
_ Đại ca ….- từ phía cổng , Hoàng Lâm cũng vừa đến
Hoàng Lâm không kìm được sự vui mừng chạy đến gần anh …. Hoàng Long kí ức bị mất hết nên hơi ngẩn người vì hình dáng đứa em trai mà anh nhớ là lúc 2 anh em mới 15 , 16 tuổi…. Còn về khoảng thời gian sau khi gia đình anh gặp biến cố , ba mẹ qua đời , anh em lang bạc thì anh không nhớ gì ….nhưng nhìn kĩ ,,, đôi mắt này , đôi mắt mà đứa em trai của anh thừa hưởng từ mẹ anh thì quả là không sai …..
_ Nhị ca , đại ca không nhớ gì cả ? – Hàn Khiêm nói
_ Sao cơ ?
_ Chắc do tai nạn khiến anh ấy bị chấn thương đầu – Hàn Khiêm nói
_ Không sao , khi về chúng ta sẽ cho đội ngũ bác sĩ giỏi nhất chữa trị cho anh ấy – Diệu Anh nói
Thế là đám cưới hôm đó không thành , đại ca theo mọi người về mà trong lòng đầy nghi vấn …..2 cha con Bội Chi cũng nằng nặc đòi theo để xác minh …. Mãi sau khi làm 1 loạt xét nghiệm AND thì xác nhận đúng là Hoàng Long …. Nhưng lúc này cha con Bội Chi nhìn vào cơ ngơi nhà anh mà thèm thuồng …..cho nên Bội Chi ôm Hoàng Long mà khóc lóc tức tưởi , bảo anh phải có trách nhiệm với cô vì khiến gia đình cô xấu hổ như vậy …. Hoàng Long giữ Bội Chi ở lại trong nhà , vì lúc này anh chưa hề có chút ấn tượng gì với Diệu Anh , tâm cũng không chút rung động …..
Vài tuần sau đó …..
_ Anh à , em có làm cho anh món canh anh thích nè – Diệu Anh vui vẻ mang lại
_ Ờ ừm …. Em để đó đi – Hoàng Long nói
_ Chồng ơi , em cũng đói – Bội Chi nũng nịu chạy lại ôm Hoàng Long
_ Nè , cô làm gì vậy , chẳng phải đã nói rõ rồi sao ? Anh ấy là chồng tôi – Diệu Anh đẩy cô ta ra
_ Chồng cô thì đã sao …. Bây giờ anh ấy không hề có tình cảm với cô kia mà
_ Cô …..
_ Được rồi , anh chưa đói …. Canh này em ăn đi – Hoàng Long nói với Bội Chi
_ Không được …. Canh này là em nấu cho anh , cô ta có quyền gì chứ - Diệu Anh ngăn lại
_ Tôi thì không có quyền nhưng anh Hoàng Long có quyền . Anh ấy đã nói cho tôi rồi thì nó thuộc về tôi – Bội Chi cầm chén canh lên
_ Không được , tôi không cho phép
Diệu Anh tiến tới thì Bội Chi lợi dụng thân người Diệu Anh đang che tầm nhìn của Hoàng Long nên giở thủ đoạn tự nghiêng chén canh đổ lên tay mình ….
Xoảng ….cái chén rơi xuống
_ Á , nóng quá huhu – Bội Chi cố tình khóc to
_ Bội Chi , em làm sao vậy ? – Hoàng Long vội vàng phóng tới xem
_ Huhu …. Chị không cho thì thôi cần gì làm vậy chứ - Cô ta nhìn Diệu Anh
_ Cô ….
_ Diệu Anh , em quá đáng lắm mà , dù sao gia đình Bội Chi cũng là ân nhân cứu mạng anh , sao em lại đối đãi người ta như vậy – Hoàng Long đứng dậy mắng
_ Em không có …. Là do ….
_Thôi đi …. Chuyện rõ ràng ngay trước mắt anh mà em còn chối nữa hay sao ? Em không có không lẽ Bội Chi tự làm mình bị thương sao ? Không hiểu sao lúc trước anh lại cưới 1 người vợ độc ác như em
Lời Hoàng Long nói như ngàn mũi dao đâm vào tim Diệu Anh , mặc dù cô biết anh đang mất trí nhưng những lời nói này thật sự mang đến sự tổn thương rất lớn …. Diệu Anh nước mắt rơi xuống nhưng cô lại nhanh chóng quẹt đi …..
_ Khóc cái gì ? Anh nói sai sao ? Mau dọn dẹp đi , anh mà còn thấy em ức hiếp Bội Chi lần nào nữa thì đừng trách anh
Hoàng Long đưa Bội Chi đi vào bếp lấy nước đá chườm vết bỏng cho cô ta ….. Diệu Anh ấm ức từ từ ngồi xuống thu lượm mảnh vỡ …..anh sao lại trở nên như thế , tại sao lại chỉ nghe từ 1 phía mà không tìm hiểu ngọn ngành như trước …. Cô phải làm sao để anh nhớ lại mọi thứ , phải làm sao thì mọi chuyện mới quay trở về như trước đây ….. Cô thật sự không chịu nỗi cảnh anh quan tâm bênh vực người con gái khác như thế ….
_ Tam tỉ , để tụi em dọn cho – các thuộc hạ vội nói
Diệu Anh đưa tay ra hiệu cho bọn họ lui ra cứ mặc cô ….trong khi đó ở nhà bếp …..
_ Ui da
_ Còn rát lắm hả , anh sẽ nhẹ lại 1 chút
_ Anh à , em thấy chị Diệu Anh thật hung dữ không hiểu tại sao ngày trước anh lại cưới chị ấy , hay là anh bị ép hôn – Bội Chi bắt đầu gây chia rẽ
_ Anh cũng không rõ , anh không nhớ được gì cả ….. tuy vừa qua họ nhắc lại cho anh nhiều thứ thậm chí cho anh xem hình ảnh và clip kỉ niệm nhưng anh không ấn tượng gì ….. nhưng trong mấy clip đó anh thấy anh đã rất yêu thương Diệu Anh
_ Biết đâu được đó là những lúc anh bị ép đóng kịch thì sao . Chứ anh nghĩ xem , chị Diệu Anh độc ác gian xảo như vậy đâu phải kiểu người anh thích ….còn nữa nha , biết đâu tai nạn lúc đó là do nhà này bày mưu hại anh để chiếm hết tài sản
_ Không đâu , Hoàng Lâm tuyệt đối không phải loại người đó
_ Có thể trong quá khứ không phải nhưng giờ thay đổi thì sao . Có khi em trai anh và chị Diệu Anh có gian tình cũng nên , tình cảm dễ làm người ta thay đổi 1 cách đáng sợ đấy .
_ Không thể có chuyện đó đâu
_ Anh à , anh không thấy là Hoàng Lâm rất bênh vực Diệu Anh sao , bất cứ lúc nào anh ta thấy anh yêu thương em mà lạnh nhạc với Diệu Anh là bênh cô ta ngay . Thậm chí vì quyền lợi của Diệu Anh mà anh ta còn không ngại mắng cả em ngay trước mặt anh mà không thèm nể nang
_ Nhưng nếu là vậy thì tạo sao họ còn đón anh về
_ Bởi vì họ biết anh còn sống , sợ anh nhớ ra mọi chuyện sẽ phanh phui họ cho nên đưa anh về chờ cơ hội hạ thủ
Hoàng Long nghe những điều Bội Chi nói thì đâm ra suy tư , trong tâm anh không nghĩ Hoàng Lâm là người như vậy , em trai anh là người như thế nào không lẽ anh không biết hay sao …. Nhưng nếu đúng là Hoàng Lâm và Diệu Anh có gian tình thì lại là chuyện khác ….. Ái tình là thứ dễ làm con người ta trở nên ngu muội nhất , vì yêu mà giết người thân trước giờ không phải không có …. Hoàng Long thật sự rối bời , phải chi anh nhớ ra mọi chuyện thì tốt quá …. Lúc này cố nghĩ mà cũng chả nhớ được gì mà chỉ thêm nặng đầu ….Anh chẳng biết anh phải tin bên nào nữa đây ……
Giới Thiệu Chap Sau :
_ Biết đây là gì không ?- Bội Chi chìa ra 1 tờ giấy với bộ dạng hớn hở
Diệu Anh định bước tiếp ....
_ Là giấy đăng kí kết hôn đấy , có cả chữ kí của Hoàng Long ..... Anh ấy đã quyết định sẽ cưới tôi làm vợ chính thức .....Cô nên chuẩn bị cuốn gói đi là vừa - Bội Chi bước tới trước mặt Diệu Anh đưa ra tờ giấy
Diệu Anh nhìn vào dòng chữ giấy đăng kí kết hôn to tướng , bên dưới còn có chữ kí của Hoàng Long thì tim cô như vụn vỡ ....
_ Cô cứ yên tâm ra đi , 2 đứa con của cô cứ để tôi lo . Tôi sẽ ‘’ cố gắng ‘’ chăm sóc chúng thật tốt - Bội Chi cố tình nhấn mạnh 2 chữ ( cố gắng )
Cốc cốc cốc …..
_ Mời vào
Cửa mở , ông Đường bước vào …..
_ Chào con gái
_ Con chào ba …… Con mời ba ngồi …..Ba tìm con có việc gì à
Cả 2 ngồi ở bộ sofa trong phòng …..
_ Không , ba chỉ định đưa con đi ăn trưa . Ba có 1 đối tác đến Đài Loan du lịch , ba định giới thiệu cho khu nghỉ dưỡng Sơn Nam của con và Tú Tâm…..
_ Dạ
_ Cậu ta còn trẻ , lại tốt tính nữa
_ Ba à , con chưa sẵn sàng ….. hơn nữa , chúng ta chưa tìm được Hoàng Long mà ba . Có thể là anh ấy chưa chết – Diệu Anh nói
_ Diệu Anh à , ba biết nói ra điều này là tàn nhẫn với con nhưng con hãy chấp nhận sự thật ….. Đã gần nửa năm trôi qua ,nếu Hoàng Long còn sống thì nó đã quay trở về rồi . Con chỉ mới 28 , vẫn cồn trẻ để có thể tìm hạnh phúc mới . Ba thật sự không muốn nhìn thấy con sống đau khổ như vậy – Ông Đường nói
_ Con không nghĩ sẽ đi thêm bước nữa đâu ba …. Ngoài Hoàng Long ra , con sẽ không yêu ai nữa đâu ….. hơn nữa con còn có 2 đứa con nhỏ , con không muốn khi con tái giá , người ta hành hạ con của con – Diệu Anh nói
_ Haizz , sao con tôi lại khổ thế này – Ông Đường lắc đầu thở dài
_ Ba à , ba đừng buồn như vậy . Con sẽ sống tốt mà – Cô nắm tay ông an ủi
_ Ba già rồi sống nay chết mai . Nhìn con như thế này thì làm sao ba dám nhìn mặt mẹ con dưới suối vàng chứ
_ Kìa ba , ba lại nói chuyện xui rủi rồi ….. đây là quyết định của con đâu phải do ba
_ Con gái à , đâu phải cha dượng nào cũng độc ác với con riêng của vợ đâu con
_ …. Haizz …. Thôi được rồi con hứa với ba nếu sau khi tìm thấy chồng con mà anh ấy đã chết thì con sẽ vì ba mà tính tới chuyện đi thêm bước nữa – Diệu Anh nói vậy là vì muốn để ba cô an tâm thôi
_ Con hứa rồi nhé …. Vậy giờ chúng ta đi thôi
_ Đi đâu ạ ?
_ Thì đi ăn với anh chàng ba mới nói đó
_ Kìa ba , còn chưa tìm được chồng của con mà
_ Àizz , coi như đi gặp đối tác thôi mà – Ông nói
Diệu Anh hết cách nên đành chiều ý ông …..Suốt buổi ăn trưa Diệu Anh không để ý gì anh chàng kia mặc dù anh ta để ý cô , tuy nhiên anh ta rất lịch sự không xổ sàng …. Diệu Anh thì chỉ xem anh ta là đối tác mà nói toàn chuyện công việc không thôi…. Diệu Anh sau đó kiếm cớ chuồn về …..Về tới nhà cô mệt mỏi ngồi xuống sofa ở đại sảnh …..
_ Tam tỉ …. Chị dùng nước cam đi – Ngọc Lan mang ra
_ Umh , cảm ơn em . Em để đó đi ….. Diệu Nghi ngủ rồi à
_ Dạ , bé vừa ngủ không lâu
Diệu Anh với tay lấy remote mở tivi …. Cô chuyển kênh 1 loạt để xem có gì coi không , cuối cùng là dừng lại ở 1 kênh tin thời sự …..
_ Hôm nay lại có động đất ở Nhật Bản rồi – Ngọc Lan vừa nghe bản tin vừa nói
_ Chuyện thường của nước Nhật ấy mà – Hàn Khiêm đứng bên cạnh
_ Nước Nhật tuy nhiều thiên tai nhưng mà họ lại là 1 nước rất phát triển – Diệu Anh nói
_ Và sau đây là bản tin về đám cưới có 1 không 2 của con gái trưởng làng ****** , đám cưới sẽ diễn ra vào 5h chiều nay , được biết vị trưởng làng này sẽ cho đãi tiệc trong 3 ngày liên tiếp ……- Người đưa tin nói
_ Cái làng này là làng nhỏ mà trưởng làng chơi ngông thật , còn public báo chí truyền hình nữa chứ - Hàn Khiêm cười nói
_ Chắc là người ta cưng con gái – Ngọc Lan nói
_ Đám cưới là chuyện lớn của 1 đời người mà – Diệu Anh lên tiếng
Cả 2 người nhìn tới Diệu Anh ….. Diệu Anh ánh mắt vô cùng sầu não , họ đoán chắc rằng tam tỉ đang nhớ về đại ca …..Bất chợt ly nước cam trên tay Diệu Anh rơi vỡ ….. Cô kích động đứng phắc dậy …..
_ Tam …. Tam tỉ ….- Hàn Khiêm và Ngọc Lan lo lắng nhìn cô
_ Hàn Khiêm , mau chuẩn bị xe – Cô gấp gáp nhìn Hàn Khiêm
_ D…. dạ
Hàn Khiêm nhanh chóng đi làm theo , Diệu Anh cũng chạy vội ra ngoài …..Ngọc Lan lấy remote tắt tivi …rồi vội chạy theo , vừa ra tới cửa đã tông phải Hoàng Lâm và Tú Tâm đang đi vào …..
_ Ối …. Nhị ca , tứ tỉ …..em xin lỗi
_ Không sao – Nhị ca đỡ cô dậy – Có chuyện gì mà gấp gáp vậy , cả Diệu Anh và Hàn Khiêm nữa , mọi người định đi đâu vậy ?
_ Nhị ca , tứ tỉ ….. đại ….đại ca vẫn còn sống – Ngọc Lan giọng nói mừng rỡ
_ Cái gì ? – 2 vợ chồng họ đồng thanh
_ Cô nói thật sao ? Sao cô biết ? Đại ca đang ở đâu ? Cô mau nói cho tôi biết đi – Nhị ca hỏi gấp
_ Ti vi ….. đại ca trên tivi ….. chúng ta đi thôi nếu không sẽ không kịp , trên đường đi em sẽ kể rõ – Ngọc Lan vội hối thúc
Buổi chiều tại lễ đường của làng ****** …..
_ Mời cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau tượng trưng cho vật định tình cho đôi bên , chính thức trở thành vợ chồng
_ TẤT CẢ DỪNG LẠI – Diệu Anh chạy vào nói lớn
Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cô …..
_ Không được …. Lễ cưới này không được diễn ra - Diệu Anh vừa thở gấp vừa nói
_ Tại sao chứ ? Cô là ai sao lại tới đây phá đám cưới của tôi – Cô dâu lên tiếng
_ Bội Chi , con bình tĩnh để ba giải quyết ….. Nè cô kia cô là ai vậy
_ Tôi là vợ của anh Hoàng Long
Tất cả mọi người nhao nhao lên …….
_ Cái gì cơ ? Này cô kia , cô là ai ? Tôi và cô chưa từng gặp nhau , làm sao cô có thể làm vợ của tôi được – Hoàng Long nói
Diệu Anh đứng chết trân vì câu nói này …. Hàn Khiêm cũng cả kinh ….
_ Đại ca , anh nói gì vậy , tam tỉ đúng là vợ của anh mà . Hơn nữa 2 người đã có 2 người con với nhau nữa – Hàn Khiêm nói
_ Cậu là ai ? Cái gì mà đại ca với tam tỉ …. 2 người chắc hẳn nhận lầm người rồi
_ Anh có phải tên Hoàng Long không ? Anh có 1 người em trai tên Hoàng Lâm và 1 cô em gái tên Minh Châu đúng không ? – Diệu Anh hỏi
_ Cô …. Cô là ai ? Sao cô biết về 2 đứa em của tôi – Hoàng Long hoang mang
_ Là anh , đúng là anh rồi – Diệu Anh chạy tới ôm chặt Hoàng Long
_ Cô bỏ anh ấy ra …. Cô nói cô là vợ anh ấy vậy có bằng chứng gì không ? – Bội Chi đẩy Diệu Anh ra
_ Có …. Tôi có ảnh cưới và ảnh gia đình chúng tôi
Diệu Anh lấy điện thoại mở hình lên ….. sau khi xem xong , mọi người hoang mang …..
_ Người giống người , tôi nghĩ là cô lầm rồi – Bội Chi phản bác
_ Vậy cho tôi hỏi có phải cô và anh ấy chỉ mới gặp nhau cách đây nửa năm thôi không ? – Diệu Anh hỏi
_ Cái này …..- Bội Chi ấp úng
_ Đúng vậy – Hoàng Long nói
_ Hoàng Long …. Lúc đó anh gặp tai nạn rơi xuống thác , bị nước cuốn đi , em và mọi người luôn tìm kiếm anh suốt thời gian qua …. Còn nữa , có phải lúc các người tìm thấy anh ấy , bên hông trái anh ấy bị trúng đạn có phải không ?
_ Cái này cũng không sai …..- ba của cô dâu sửng sốt
_ Còn nữa , nếu các người muốn có thêm bằng chứng thì tôi có thể cho anh ấy thử AND với con của chúng tôi hoặc với em trai anh ấy
_ Cô biết em trai tôi ở đâu à ? – Hoàng Long hỏi
_ Đại ca ….- từ phía cổng , Hoàng Lâm cũng vừa đến
Hoàng Lâm không kìm được sự vui mừng chạy đến gần anh …. Hoàng Long kí ức bị mất hết nên hơi ngẩn người vì hình dáng đứa em trai mà anh nhớ là lúc 2 anh em mới 15 , 16 tuổi…. Còn về khoảng thời gian sau khi gia đình anh gặp biến cố , ba mẹ qua đời , anh em lang bạc thì anh không nhớ gì ….nhưng nhìn kĩ ,,, đôi mắt này , đôi mắt mà đứa em trai của anh thừa hưởng từ mẹ anh thì quả là không sai …..
_ Nhị ca , đại ca không nhớ gì cả ? – Hàn Khiêm nói
_ Sao cơ ?
_ Chắc do tai nạn khiến anh ấy bị chấn thương đầu – Hàn Khiêm nói
_ Không sao , khi về chúng ta sẽ cho đội ngũ bác sĩ giỏi nhất chữa trị cho anh ấy – Diệu Anh nói
Thế là đám cưới hôm đó không thành , đại ca theo mọi người về mà trong lòng đầy nghi vấn …..2 cha con Bội Chi cũng nằng nặc đòi theo để xác minh …. Mãi sau khi làm 1 loạt xét nghiệm AND thì xác nhận đúng là Hoàng Long …. Nhưng lúc này cha con Bội Chi nhìn vào cơ ngơi nhà anh mà thèm thuồng …..cho nên Bội Chi ôm Hoàng Long mà khóc lóc tức tưởi , bảo anh phải có trách nhiệm với cô vì khiến gia đình cô xấu hổ như vậy …. Hoàng Long giữ Bội Chi ở lại trong nhà , vì lúc này anh chưa hề có chút ấn tượng gì với Diệu Anh , tâm cũng không chút rung động …..
Vài tuần sau đó …..
_ Anh à , em có làm cho anh món canh anh thích nè – Diệu Anh vui vẻ mang lại
_ Ờ ừm …. Em để đó đi – Hoàng Long nói
_ Chồng ơi , em cũng đói – Bội Chi nũng nịu chạy lại ôm Hoàng Long
_ Nè , cô làm gì vậy , chẳng phải đã nói rõ rồi sao ? Anh ấy là chồng tôi – Diệu Anh đẩy cô ta ra
_ Chồng cô thì đã sao …. Bây giờ anh ấy không hề có tình cảm với cô kia mà
_ Cô …..
_ Được rồi , anh chưa đói …. Canh này em ăn đi – Hoàng Long nói với Bội Chi
_ Không được …. Canh này là em nấu cho anh , cô ta có quyền gì chứ - Diệu Anh ngăn lại
_ Tôi thì không có quyền nhưng anh Hoàng Long có quyền . Anh ấy đã nói cho tôi rồi thì nó thuộc về tôi – Bội Chi cầm chén canh lên
_ Không được , tôi không cho phép
Diệu Anh tiến tới thì Bội Chi lợi dụng thân người Diệu Anh đang che tầm nhìn của Hoàng Long nên giở thủ đoạn tự nghiêng chén canh đổ lên tay mình ….
Xoảng ….cái chén rơi xuống
_ Á , nóng quá huhu – Bội Chi cố tình khóc to
_ Bội Chi , em làm sao vậy ? – Hoàng Long vội vàng phóng tới xem
_ Huhu …. Chị không cho thì thôi cần gì làm vậy chứ - Cô ta nhìn Diệu Anh
_ Cô ….
_ Diệu Anh , em quá đáng lắm mà , dù sao gia đình Bội Chi cũng là ân nhân cứu mạng anh , sao em lại đối đãi người ta như vậy – Hoàng Long đứng dậy mắng
_ Em không có …. Là do ….
_Thôi đi …. Chuyện rõ ràng ngay trước mắt anh mà em còn chối nữa hay sao ? Em không có không lẽ Bội Chi tự làm mình bị thương sao ? Không hiểu sao lúc trước anh lại cưới 1 người vợ độc ác như em
Lời Hoàng Long nói như ngàn mũi dao đâm vào tim Diệu Anh , mặc dù cô biết anh đang mất trí nhưng những lời nói này thật sự mang đến sự tổn thương rất lớn …. Diệu Anh nước mắt rơi xuống nhưng cô lại nhanh chóng quẹt đi …..
_ Khóc cái gì ? Anh nói sai sao ? Mau dọn dẹp đi , anh mà còn thấy em ức hiếp Bội Chi lần nào nữa thì đừng trách anh
Hoàng Long đưa Bội Chi đi vào bếp lấy nước đá chườm vết bỏng cho cô ta ….. Diệu Anh ấm ức từ từ ngồi xuống thu lượm mảnh vỡ …..anh sao lại trở nên như thế , tại sao lại chỉ nghe từ 1 phía mà không tìm hiểu ngọn ngành như trước …. Cô phải làm sao để anh nhớ lại mọi thứ , phải làm sao thì mọi chuyện mới quay trở về như trước đây ….. Cô thật sự không chịu nỗi cảnh anh quan tâm bênh vực người con gái khác như thế ….
_ Tam tỉ , để tụi em dọn cho – các thuộc hạ vội nói
Diệu Anh đưa tay ra hiệu cho bọn họ lui ra cứ mặc cô ….trong khi đó ở nhà bếp …..
_ Ui da
_ Còn rát lắm hả , anh sẽ nhẹ lại 1 chút
_ Anh à , em thấy chị Diệu Anh thật hung dữ không hiểu tại sao ngày trước anh lại cưới chị ấy , hay là anh bị ép hôn – Bội Chi bắt đầu gây chia rẽ
_ Anh cũng không rõ , anh không nhớ được gì cả ….. tuy vừa qua họ nhắc lại cho anh nhiều thứ thậm chí cho anh xem hình ảnh và clip kỉ niệm nhưng anh không ấn tượng gì ….. nhưng trong mấy clip đó anh thấy anh đã rất yêu thương Diệu Anh
_ Biết đâu được đó là những lúc anh bị ép đóng kịch thì sao . Chứ anh nghĩ xem , chị Diệu Anh độc ác gian xảo như vậy đâu phải kiểu người anh thích ….còn nữa nha , biết đâu tai nạn lúc đó là do nhà này bày mưu hại anh để chiếm hết tài sản
_ Không đâu , Hoàng Lâm tuyệt đối không phải loại người đó
_ Có thể trong quá khứ không phải nhưng giờ thay đổi thì sao . Có khi em trai anh và chị Diệu Anh có gian tình cũng nên , tình cảm dễ làm người ta thay đổi 1 cách đáng sợ đấy .
_ Không thể có chuyện đó đâu
_ Anh à , anh không thấy là Hoàng Lâm rất bênh vực Diệu Anh sao , bất cứ lúc nào anh ta thấy anh yêu thương em mà lạnh nhạc với Diệu Anh là bênh cô ta ngay . Thậm chí vì quyền lợi của Diệu Anh mà anh ta còn không ngại mắng cả em ngay trước mặt anh mà không thèm nể nang
_ Nhưng nếu là vậy thì tạo sao họ còn đón anh về
_ Bởi vì họ biết anh còn sống , sợ anh nhớ ra mọi chuyện sẽ phanh phui họ cho nên đưa anh về chờ cơ hội hạ thủ
Hoàng Long nghe những điều Bội Chi nói thì đâm ra suy tư , trong tâm anh không nghĩ Hoàng Lâm là người như vậy , em trai anh là người như thế nào không lẽ anh không biết hay sao …. Nhưng nếu đúng là Hoàng Lâm và Diệu Anh có gian tình thì lại là chuyện khác ….. Ái tình là thứ dễ làm con người ta trở nên ngu muội nhất , vì yêu mà giết người thân trước giờ không phải không có …. Hoàng Long thật sự rối bời , phải chi anh nhớ ra mọi chuyện thì tốt quá …. Lúc này cố nghĩ mà cũng chả nhớ được gì mà chỉ thêm nặng đầu ….Anh chẳng biết anh phải tin bên nào nữa đây ……
Giới Thiệu Chap Sau :
_ Biết đây là gì không ?- Bội Chi chìa ra 1 tờ giấy với bộ dạng hớn hở
Diệu Anh định bước tiếp ....
_ Là giấy đăng kí kết hôn đấy , có cả chữ kí của Hoàng Long ..... Anh ấy đã quyết định sẽ cưới tôi làm vợ chính thức .....Cô nên chuẩn bị cuốn gói đi là vừa - Bội Chi bước tới trước mặt Diệu Anh đưa ra tờ giấy
Diệu Anh nhìn vào dòng chữ giấy đăng kí kết hôn to tướng , bên dưới còn có chữ kí của Hoàng Long thì tim cô như vụn vỡ ....
_ Cô cứ yên tâm ra đi , 2 đứa con của cô cứ để tôi lo . Tôi sẽ ‘’ cố gắng ‘’ chăm sóc chúng thật tốt - Bội Chi cố tình nhấn mạnh 2 chữ ( cố gắng )
Yurin- Moderators
- Tổng số bài gửi : 384
Points : 33325
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 29
Đến từ : TPHCM
Re: Cảnh đời gian truân
Hằng ngày Diệu Anh dốc lòng giúp anh nhớ lại mọi chuyện nhưng cô chẳng thu được 1 chút kết quả nào cả …. Bội Chi thì ngược lại , cô ta không muốn Hoàng Long nhớ lại cho nên luôn bên cạnh châm chọt nói xấu chia rẻ tình cảm của anh với gia đình này ….. …… Hoàng Long mua sắm cho Bội Chi rất nhiều thứ đắt tiền , điều này càng khiến cho tham vọng của cô ta ngày càng to lớn …… Nhưng Bội Chi biết rõ rằng tuy Hoàng Long đồng ý cưới cô nhưng anh không có tình cảm với cô ả chỉ là do 2 cha con cô cố tình bày kế , còn Hoàng Long thì vì 2 chữ ‘’ đền ơn ‘’ mà thôi …..Bội Chi quyết tâm sẽ thay thế chỗ của Diệu Anh trước khi Hoàng Long có thể nhớ ra mọi chuyện , cô ta vạch ra kế hoạch để Hoàng Long chán ghét và kí đơn li dị với Diệu Anh , sau đó sẽ chia rẽ những người còn lại để 1 mình độc chiếm gia sản này ….. Một hôm Diệu Anh vừa từ sòng bạc quay về …..
_ Đại ca đâu rồi ? – cô hỏi thuộc hạ
_ Thưa tam tỉ , đại ca đang ở phòng khách bên kia đọc báo
Diệu Anh không hỏi thêm , tay cô xách 1 túi bánh , đây là loại bánh ngày trước anh vẫn rất thích ăn hi vọng nó khiến anh nhớ lại chút gì …..
_ Về rồi à ? - Bội Chi bước tới hiên ngang ngồi xuống sofa …..
Diệu Anh chả có khi nào cãi với cô ta , cô không thích hơn thua với loại người này …. Cô đang định bước đi tìm Hoàng Long thì Bội Chi lại lên tiếng …..
_ Biết đây là gì không ?- Bội Chi chìa ra 1 tờ giấy với bộ dạng hớn hở
Diệu Anh định bước tiếp ....
_ Là giấy đăng kí kết hôn đấy , có cả chữ kí của Hoàng Long ..... Anh ấy đã quyết định sẽ cưới tôi làm vợ chính thức .....Cô nên chuẩn bị cuốn gói đi là vừa - Bội Chi bước tới trước mặt Diệu Anh đưa ra tờ giấy
Diệu Anh nhìn vào dòng chữ giấy đăng kí kết hôn to tướng , bên dưới còn có chữ kí của Hoàng Long thì tim cô như vụn vỡ ....
_ Cô cứ yên tâm ra đi , 2 đứa con của cô cứ để tôi lo . Tôi sẽ ‘’ cố gắng ‘’ chăm sóc chúng thật tốt - Bội Chi cố tình nhấn mạnh 2 chữ ( cố gắng )
Bốp .... Diệu Anh thẳng tay tát cô ta 1 cái , cái con người này không chỉ muốn cướp chồng của cô mà còn muốn hành hạ con cô nữa …. Cái tát này khiến Bội Chi rất đau nhưng điều này lại nằm trong kế hoạch của cô ta .....
_ Á ..... sao chị đánh tôi - cố tình nói lớn
_ Cô là thứ phụ nữ không biết liêm sĩ - Diệu Anh nói
_ Tôi có ý tốt chăm sóc con giúp chị thôi mà
Bốp ....
_ Cô cút khỏi nhà này cho tôi - Diệu Anh quát
_ Dừng tay .... Em làm gì vậy ? – Hoàng Lọng vội chạy lại đỡ Bội Chi
_ Huhu , chị ấy phát ghen đánh em ..... đau lắm anh ơi , thế này làm sao em dám vác mặt ra đường nữa huhu – Bội Chi ôm Hoàng Long mà khóc
_ Không sao , anh làm chủ cho em – Hoàng Long đứng dậy trừng mắt nhìn thẳng Diệu Anh- Cô làm gì vậy ? Cô thấy tôi dễ dãi nên làm tới đúng không ?
_ Là cô ta gây sự trước , cô ta là muốn thay thế chỗ em , hành hạ con chúng ta
_ Cái đó là do cô tự nghĩ thôi . Chính vì cô quá độc ác cho nên cô nghĩ rằng ai cũng độc ác như cô . Cô không xứng đáng ở vị trí này , Bội Chi thay thế cô cũng đúng thôi . Tôi làm sao có thể để cô nuôi dạy con tôi thành những con người độc ác như cô được chứ
Hoàng Long không tiếc lời la mắng Diệu Anh .... Diệu Anh đau lòng đến nỗi nghẹn không nói được gì .....
_ Cô vào phòng gia pháp cho tôi – Anh chợt nói
Diệu Anh và các thuộc hạ nhìn anh kinh ngạc ....
_ Đại ca , xin hãy bình tĩnh . Tam tỉ thật sự không như anh nghĩ đâu – các thuộc hạ vội nói
_ Câm miệng , khi nào mới tới lượt các người lên tiếng .... Còn cô , lần trước tôi đã cảnh cáo cô rồi , tôi đã nói nếu cô còn dám ức hiếp Bội Chi thì đừng trách tôi kia mà . Nhà này không thể không có gia quy , cô còn đứng đó bộ muốn tôi lôi vào kia sao ?
_ Nhưng thưa đại ca , chuyện ban nãy .....
Thuộc hạ định giải thích thì Diệu Anh đưa tay bảo họ im lặng đừng can thiệp .....Cô quay bước hướng phòng gia pháp mà đi .... Các thuộc hạ vội gọi điện thoại báo cho nhị ca và tứ tỉ biết .... Trong phòng gia pháp .....Diệu Anh không nói gì lặng lẽ nằm lên phản .....
_ 2 cậu ..... dùng roi gân bò phạt cô ta 60 roi cho tôi – Hoàng Long nhìn 2 thuộc hạ gần đó
_ Đại ca ..... việc này ....
_ Thế nào hả , muốn làm phản hết rồi đúng không ? - đại ca trầm giọng
_ Các cậu làm theo đi , đừng cãi lời đại ca ...... biết đâu việc này khiến anh ấy nhớ lại - Diệu Anh chợt nói
2 thuộc hạ nhìn nhau khó xử .... họ dằn lòng cầm roi bước lại .......
_ Đánh thẳng tay nếu không tôi tăng gấp đôi - đại ca nói
2 thuộc hạ bối rối .... Diệu Anh nhìn họ gật đầu ý bảo cô chịu được ......
_ Tam tỉ ..... xin đắt tội .....
CHÁT ....... CHÁT ......CHÁT .....CHÁT.....CHÁT.....
Diệu Anh 2 tay siết chặt cố chịu đòn .... Ngoài cửa phòng Bội Chi nhìn vào khóe môi nở nụ cười độc ác ...... quả nhiên mọi chuyện tiến triển theo chiều hướng thuận lợi đúng như những gì cô ta sắp đặt ….
CHÁT .....ưm..... CHÁT ......CHÁT ...ưm...CHÁT.....CHÁT.....
Diệu Anh thấm đau ...nhưng vẫn kiên cường ..... có điều gần đây cô lao lực vừa lo công việc vừa lo cho con vừa lo cho anh khiến cô xuống sắc hốc hác hẳn ra ..... trận đòn hôm nay cô sợ rằng chưa tới 60 roi là cô ngất xỉu rồi ....
CHÁT .....ưm..... CHÁT ....ưm.....CHÁT ...ưm.....CHÁT.....CHÁT..... ưm.....
CHÁT ....umm... CHÁT ......CHÁT ...hức.....CHÁT.....CHÁT.....ưmmm....
CHÁT .......hức ..... CHÁT ..ưm....CHÁT .....CHÁT... ưmmm....CHÁT.....
Diệu Anh vì cố kìm nén nên sắc mặt trắng ra .... cô cắn chặt môi đến bật máu .... cả người run lên ......
CHÁT ...umm.... CHÁT ...ummm...CHÁT .....CHÁT... ưmm...CHÁT..... ưmmn...
2 thuộc hạ nhìn tam tỉ thì biết cô không thể chịu thêm ….họ nhìn nhau không hẹn mà gật đầu với nhau …..
_ Đại ca ..... cầu xin anh hãy tha cho tam tỉ đi . Nếu anh vẫn muốn phạt thì tụi em xin chịu thay – 2 thuộc hạ cũng không nhẫn tâm , họ hướng anh mà quỳ xuống nói
Long đại ca im lặng ..... kì thực khi nhìn Diệu Anh bị đánh như vậy trong tâm anh rất khó chịu ..... có cảm giác đau như chính mình bị đánh .... anh đứng dậy bước tới gần cô xem cô như thế nào ....
_ Anh .... có nhớ .... được gì không ? – cô cố ngước gương mặt đã sớm không còn chút huyết sắc nhìn anh , tới giờ phút này cô vẫn hi vọng anh nhớ ra gì đó
Anh im lặng ..... cô thất vọng nước mắt rơi xuống ….
_ Anh ăn bánh đi …. Trước giờ ….anh thích ….loại bánh này ….. em hôm nay tìm mua cho anh – Cô với tay lấy túi bánh ở đầu phản , mỉm cười cay đắng nhìn anh , hơi sức cũng không còn lại bao nhiêu
Anh vẫn im lặng …..cô từ từ lịm đi...2 thuộc hạ nhìn thấy cảnh này mà thương tâm ….bởi mới nói khi yêu người ta thường trở nên thật ngốc mà …. Tam tỉ ngày thường mạnh mẽ thông minh …nhưng lụy tình với đại ca mà trở nên như thế này ….. vừa lúc đó nhị ca và tứ tỉ nghe tin vội chạy về ..... họ như tên bắn lao vào phòng gia pháp ....
_ Tam tỉ !- Tú Tâm nhìn thảm trạng của Diệu Anh mà không khỏi bật khóc
_ Tại sao anh lại làm như vậy ? Anh có biết là Diệu Anh hi sinh vì anh như thế nào không hả ? – Hoàng Lâm đối diện anh trai mình
_ Là do cô ta không biết điều , cô ta hành xử như vậy còn gì là đạo lí – Hoàng Long nói
_ Đạo lí ? Với anh như thế nào mới là đạo lí đây ? Anh biết bản thân đã có vợ con mà đưa 1 cô gái khác về cùng nhà , đó là đạo lí sao ? Anh nghe từ 1 phía rồi quay sang mắng nhiếc Diệu Anh rồi còn ra lệnh đánh cô ấy , như vậy cũng là đạo lí sao ? Anh thay đổi nhiều quá , trước đây anh luôn tìm hiểu rõ ngọn ngành chưa từng quyết định vội vàng như vậy . Anh thật sự làm em thất vọng quá – Hoàng Lâm rất bức xúc
_ Đại ca , trước giờ anh yêu thương tam tỉ rất nhiều sao hôm nay lại như vậy chứ ? Chị ấy thật sự là người vợ tốt , nếu không phải vì Hoàng Nam và Diệu Nghi thì ngày hôm đó chị ấy đã tự vẫn cùng anh rồi . Thời gian qua tuy anh chưa thể nhớ ra nhưng cách tam tỉ chăm sóc anh , tình cảm và sự quan tâm của chị ấy dành cho anh không lẽ anh không nhìn thấy , không cảm nhận được hay sao ?- Tú Tâm nói
_ Các người đừng có hùa nhau hạch tội Hoàng Long như vậy - Bội Chi chạy vào
_ Cô không có tư cách lên tiếng ở đây . Ra ngoài đi ! – Hoàng Lâm nói
_ Tôi thấy anh bênh vực Diệu Anh quá thì phải hay do chính anh có tư tình với cô ta rồi - Bội Chi thừa nước đục thả câu
_ Cô .... – Tú Tâm định nói gì đó nhưng Hoàng Lâm ngăn lại
_ Thì ra anh tin lời cô gái này mà nghĩ em trai anh là loại người như vậy .... Anh hai à , chờ đến lúc anh có thể nhớ ra mọi chuyện , anh sẽ hối hận không kịp đâu
Hoàng Lâm bế Diệu Anh ra khỏi phòng gia quy …. Long đại ca không nói gì , trong thâm tâm có cảm giác mình vừa làm 1 chuyện hết sức ngu ngốc , hết sức sai lầm ….
_ Anh thấy chưa , em nói rồi mà , bọn họ cùng 1 giuộc với nhau
_ Được rồi , em về phòng đi , anh muốn yên tĩnh 1 chút – Hoàng Long nói
_ Nhưng ….
_ Anh nói rồi , anh thấy mệt , em về phòng đi
_ …. Dạ , được rồi ….anh cũng đừng buồn quá nha
Bội Chi xoay lưng đi trong lòng cười thầm ….để rồi coi , cuối cùng thì các người cũng sẽ từng người , từng người một cuốn gói ra đi mà thôi …..
Hoàng Lâm bế Diệu Anh về phòng .....giao cho Tú Tâm và Ngọc Lan chăm sóc ...... sau khi lau rửa vết thương ..... Tú Tâm để Diệu Anh nằm như thế và kéo chăn đắp cho cô ....
_ Lúc nãy em chăm sóc Diệu Nghi nên không biết dưới nhà có chuyện ..... không ngờ đại ca lại nặng tay như vậy - Ngọc Lan nói
_ Anh ấy không nhớ gì hết .... tam tỉ thật là , sao lại dùng cách hi sinh bản thân kiểu này để mong đại ca nhớ lại chứ - Tú Tâm mắt đỏ hoe
_ Không biết là chuyện này còn tiếp diễn bao lâu nữa đây
_ Thôi chúng ta ra ngoài để tam tỉ nghỉ ngơi
_ Dạ
2 người bọn họ ra ngoài ..... Hoàng Lâm chờ bên ngoài ..... Ngọc Lan cúi chào nhị ca rồi đi làm việc của mình .....
_ Thế nào rồi ? – Hoàng Lâm nhìn Tú Tâm
Tú Tâm thở dài lắc đầu ....
_ Ngọc Huy vừa gọi cho anh ..... nó bảo 1h nữa nó và Tuệ Ngân về tới .
_ Vậy chúng ta đi đón họ đi . Tuệ Ngân cùng vài anh em vừa đi tu nghiệp biết đâu họ có cách chữa cho đại ca thì sao – Tú Tâm nói
_ Vậy để anh cắt cử thuộc hạ canh gác tầng này không để Bội Chi lên làm phiền Diệu Anh
_ Dạ - Tú Tâm gật đầu
Sau khi họ đi ....Long đại ca bước vào phòng .... anh nhẹ nhàng giở chăn và nhíu mày khi thấy mông Diệu Anh bầm đen , nhiều chỗ hội thương ứa cả máu .... Tâm anh lại nhói lên cơn đau .... rốt cuộc thì Diệu Anh đối với anh quan trọng nhiều tới mức nào mà khiến anh đau như vậy ..... xem ra có thể mọi chuyện không như lời Bội Chi nói .... lần này anh phải tự tìm hiểu .... Hoàng Lâm nói không sai , anh không nên chỉ nghe từ 1 phía như vậy .... Anh ngồi đó nhìn Diệu Anh rất lâu ..... người vợ mà anh chọn chắc chắn không phải loại người có dã tâm .... còn chuyện anh bị ép hôn thì không thể nào bởi vì bản thân anh trước giờ rất rõ ràng , chuyện anh không muốn thì không ai ép nổi anh ..... Anh quan sát Diệu Anh , âm thầm đánh giá cô …. Cô thật sự rất bản lĩnh nhưng đối với anh lại luôn nhẹ nhàng , anh chợt nhớ tới câu nói của Bội Chi là khi yêu thì con người ta trở nên rất ngốc nghếch vì tình mà cái gì cũng dám làm …..và Diệu Anh , trong trường hợp này vì muốn anh nhớ lại nên cái gì cũng dám làm …. Nếu đúng là vậy thì Diệu Anh yêu anh rất nhiều không có chuyện phản bội anh ….. Chuyện này có nhiều điều thật đối lập với lời nói của Bội Chi …. Anh phải cố gắng nhớ lại mọi chuyện mới được …..Hoàng Long kéo chăn lại cho Diệu Anh rồi đi ra ngoài ………….
Hoàng Long lục lại mấy tấm hình và clip kỉ niệm mà mọi người đưa cho anh vừa coi vừa cố thu hết mấy thứ đó vào đầu vừa cố nhớ lại ….. Một vài hình ảnh mập mờ hoán hiện ra nhưng không rõ ràng lại khiến đầu anh đau buốt ….
_ Chết tiệt …. Đau quá ….. không được …..hay là cố chịu đau 1 chút biết đâu hình ảnh sẽ rõ hơn ….. – Hoàng Long tự nhủ
Anh cố gắng lần nữa , cơn đau mỗi lúc một kinh khủng hơn …..những hình ảnh cũng chẳng rõ ràng hơn nhưng lại xuất hiện thêm nhiều đoạn hình ảnh mới dù tất cả đều nhòe nhoẹt …..tới khi cơn đau quá lớn khiến anh ngất xỉu luôn ….
Sáng hôm sau ,Diệu Anh sau khi tỉnh lại đã trở nên khá trầm lắng , cõi lòng cô đau lắm và cô không muốn nghĩ ngợi thêm nữa .....nhưng chỉ được 1 lúc thì cô lại đưa tay vỗ nhẹ đầu mình thầm trách " Ngốc quá , bao nhiêu năm qua gặp biết bao nhiêu sóng gió mà còn cùng nhau vượt qua được , lần này chỉ là 1 chút khó khăn mà đã trở nên bế tắc muốn bỏ cuộc hay sao ? Mình không tin mình lại dễ dàng thất bại , mình chỉ cần luôn cố gắng thì chắc chắn anh ấy sẽ nhớ lại thôi ".........Sau khi tự động viên bản thân , cô thay quần áo rồi đi ra ngoài phòng ….
_ Tam tỉ - thuộc hạ cúi chào
_ Umh
_ Sao chị không nghỉ ngơi đi , chị định đi đâu à ? – Ngọc Lan bước lại
_ Mọi người đâu hết rồi ? – cô chợt hỏi
_ Ngũ ca và ngũ tẩu vừa mới về được hồi trưa hôm qua . Giờ mọi người đang ở phòng họp ạ
_ Được rồi , để chị xuống đó
_ Tam tỉ à , hôm qua chị phát sốt , hay là cứ nghỉ ngơi thêm đi – Hàn Khiêm nói
_ Tôi không sao đâu , chỉ có 30 roi thôi mà
_ Cũng may là 30 roi chứ với tình trạng suy nhược của chị mà đánh đủ 60 roi có khi chết thật đấy – Ngọc Lan giọng như oán trách đại ca
_ Chị không sao đâu mà ….. đại ca đâu rồi
_ Em không biết nữa , từ hôm qua tới giờ không thấy đại ca ra khỏi phòng , cơm nước không ăn , ngay cả Bội Chi anh ấy cũng không gặp mặt . Chẳng hiểu anh ấy làm gì trong phòng – Ngọc Lan nói
_ Ngọc Lan , em đi chuẩn bị vài món đi , chị xuống phòng họp gặp mọi người xong rồi sẽ mang thức ăn lên cho đại ca
_ Dạ
Tại phòng họp …..
_ Theo em thấy thì việc có nhớ ra hay không là do đại ca cả thôi . Có thể bản thân anh ấy không muốn nhớ lại – Tuệ Ngân nói
_ Nhưng tại sao anh ấy không muốn nhớ lại chứ ? – Diệu Anh hỏi
_ Có thể là do nguyên nhân tác động từ bên ngoài hay từ 1 người nào đó
_ Ý em là cô Bội Chi đó à ? – Ngọc Huy hỏi
_ Rất có khả năng , bởi vì nếu đại ca mà nhớ lại thì cô ta sẽ mất tất cả . Theo lời mọi người kể thì cô ta là kẻ tham vọng và thủ đoạn . Có thể cô ta khích bác gì đó khiến đại ca không muốn nhớ lại quá khứ
_ Em nói anh mới nhớ nha , hôm qua ở phòng gia pháp , cô ta ở trước mặt đại ca nói rằng anh với Diệu Anh có gian tình …..có thể cô ta nói với đại ca rằng trong quá khứ anh và Diệu Anh bắt tay hại đại ca để có thể tự do đến với nhau cũng nên – Lâm nhị ca nói
_ Anh nói rất có lí , thêu dệt lên 1 bi kịch gia đình đau lòng như vậy chả trách đại ca không muốn nhớ lại – Tú Tâm đồng tình
_ Vậy thì bây giờ chúng ta phải tách cô ta ra khỏi đại ca , hay là chúng ta nghĩ cách nào tống khứ cô ta đi đi – Ngọc Huy nói
_ Ừm – mọi người gật đầu tán thành
…..
_ Đại ….Đại ca – Tuệ Ngân giật mình nhìn ra cửa .
Mọi người sững người …. Chết rồi lần này để chính tai đại ca nghe được họ muốn tống cổ Bội Chi , không biết anh sẽ nổi giận ra sao đây ….
Giới Thiệu Chap Sau :
_ Anh ….. em nghe nói là hôm qua đến giờ anh chưa ăn gì …. Để em đi chuẩn bị cho anh – Cô nói nhằm phá tan sự im lặng
_ Không cần – Anh đáp gọn
_ Đại ca , anh đừng làm khó tam tỉ , chuyện không liên quan đến chị ấy đâu – Tú Tâm vội nói
Hoàng Long hướng ánh nhìn đến những người còn lại …..Diệu Anh thấy vậy thì hoảng hốt …..
_ Là do em….. tất cả là tại em …. Là em đố kị với Bội Chi nên mới nhờ mọi người nghĩ cách ….. Anh muốn trách phạt gì thì em cũng xin gánh hết – Diệu Anh vội ôm hết tội – Anh muốn phạt thế nào ….. em tự mình đến phòng gia pháp tùy anh định đoạt nhưng em xin anh đừng ……..
.................
_ Chúng ta li hôn
_ Sao cơ ? – Diệu Anh sững người
_ Bội Chi , thật ra anh suy nghĩ kĩ rồi anh nên có trách nhiệm với em cho nên anh sẽ li dị với vợ của anh . Nhưng anh muốn hỏi em 1 câu , em đến với anh vì cái gì ? – Hoàng Long điềm tĩnh hỏi
_ Dĩ nhiên là vì em yêu anh rồi – cô ta giả vờ
_ Được , anh đã cho mời luật sư đến , sáng ngày mai sẽ tiến hành điền đơn li hôn . Bây giờ em về phòng nghỉ ngơi đi
_ Vâng ạ
Bội Chi nghe thấy thế thì vui mừng như bắt được vàng lại thấy vẻ mặt Diệu Anh ảo não thì càng hứng hở …. nhanh chóng về phòng dưỡng sức cho ngày mai đường đường chính chính bước lên vị trí chị đại …..
_ Đại ca đâu rồi ? – cô hỏi thuộc hạ
_ Thưa tam tỉ , đại ca đang ở phòng khách bên kia đọc báo
Diệu Anh không hỏi thêm , tay cô xách 1 túi bánh , đây là loại bánh ngày trước anh vẫn rất thích ăn hi vọng nó khiến anh nhớ lại chút gì …..
_ Về rồi à ? - Bội Chi bước tới hiên ngang ngồi xuống sofa …..
Diệu Anh chả có khi nào cãi với cô ta , cô không thích hơn thua với loại người này …. Cô đang định bước đi tìm Hoàng Long thì Bội Chi lại lên tiếng …..
_ Biết đây là gì không ?- Bội Chi chìa ra 1 tờ giấy với bộ dạng hớn hở
Diệu Anh định bước tiếp ....
_ Là giấy đăng kí kết hôn đấy , có cả chữ kí của Hoàng Long ..... Anh ấy đã quyết định sẽ cưới tôi làm vợ chính thức .....Cô nên chuẩn bị cuốn gói đi là vừa - Bội Chi bước tới trước mặt Diệu Anh đưa ra tờ giấy
Diệu Anh nhìn vào dòng chữ giấy đăng kí kết hôn to tướng , bên dưới còn có chữ kí của Hoàng Long thì tim cô như vụn vỡ ....
_ Cô cứ yên tâm ra đi , 2 đứa con của cô cứ để tôi lo . Tôi sẽ ‘’ cố gắng ‘’ chăm sóc chúng thật tốt - Bội Chi cố tình nhấn mạnh 2 chữ ( cố gắng )
Bốp .... Diệu Anh thẳng tay tát cô ta 1 cái , cái con người này không chỉ muốn cướp chồng của cô mà còn muốn hành hạ con cô nữa …. Cái tát này khiến Bội Chi rất đau nhưng điều này lại nằm trong kế hoạch của cô ta .....
_ Á ..... sao chị đánh tôi - cố tình nói lớn
_ Cô là thứ phụ nữ không biết liêm sĩ - Diệu Anh nói
_ Tôi có ý tốt chăm sóc con giúp chị thôi mà
Bốp ....
_ Cô cút khỏi nhà này cho tôi - Diệu Anh quát
_ Dừng tay .... Em làm gì vậy ? – Hoàng Lọng vội chạy lại đỡ Bội Chi
_ Huhu , chị ấy phát ghen đánh em ..... đau lắm anh ơi , thế này làm sao em dám vác mặt ra đường nữa huhu – Bội Chi ôm Hoàng Long mà khóc
_ Không sao , anh làm chủ cho em – Hoàng Long đứng dậy trừng mắt nhìn thẳng Diệu Anh- Cô làm gì vậy ? Cô thấy tôi dễ dãi nên làm tới đúng không ?
_ Là cô ta gây sự trước , cô ta là muốn thay thế chỗ em , hành hạ con chúng ta
_ Cái đó là do cô tự nghĩ thôi . Chính vì cô quá độc ác cho nên cô nghĩ rằng ai cũng độc ác như cô . Cô không xứng đáng ở vị trí này , Bội Chi thay thế cô cũng đúng thôi . Tôi làm sao có thể để cô nuôi dạy con tôi thành những con người độc ác như cô được chứ
Hoàng Long không tiếc lời la mắng Diệu Anh .... Diệu Anh đau lòng đến nỗi nghẹn không nói được gì .....
_ Cô vào phòng gia pháp cho tôi – Anh chợt nói
Diệu Anh và các thuộc hạ nhìn anh kinh ngạc ....
_ Đại ca , xin hãy bình tĩnh . Tam tỉ thật sự không như anh nghĩ đâu – các thuộc hạ vội nói
_ Câm miệng , khi nào mới tới lượt các người lên tiếng .... Còn cô , lần trước tôi đã cảnh cáo cô rồi , tôi đã nói nếu cô còn dám ức hiếp Bội Chi thì đừng trách tôi kia mà . Nhà này không thể không có gia quy , cô còn đứng đó bộ muốn tôi lôi vào kia sao ?
_ Nhưng thưa đại ca , chuyện ban nãy .....
Thuộc hạ định giải thích thì Diệu Anh đưa tay bảo họ im lặng đừng can thiệp .....Cô quay bước hướng phòng gia pháp mà đi .... Các thuộc hạ vội gọi điện thoại báo cho nhị ca và tứ tỉ biết .... Trong phòng gia pháp .....Diệu Anh không nói gì lặng lẽ nằm lên phản .....
_ 2 cậu ..... dùng roi gân bò phạt cô ta 60 roi cho tôi – Hoàng Long nhìn 2 thuộc hạ gần đó
_ Đại ca ..... việc này ....
_ Thế nào hả , muốn làm phản hết rồi đúng không ? - đại ca trầm giọng
_ Các cậu làm theo đi , đừng cãi lời đại ca ...... biết đâu việc này khiến anh ấy nhớ lại - Diệu Anh chợt nói
2 thuộc hạ nhìn nhau khó xử .... họ dằn lòng cầm roi bước lại .......
_ Đánh thẳng tay nếu không tôi tăng gấp đôi - đại ca nói
2 thuộc hạ bối rối .... Diệu Anh nhìn họ gật đầu ý bảo cô chịu được ......
_ Tam tỉ ..... xin đắt tội .....
CHÁT ....... CHÁT ......CHÁT .....CHÁT.....CHÁT.....
Diệu Anh 2 tay siết chặt cố chịu đòn .... Ngoài cửa phòng Bội Chi nhìn vào khóe môi nở nụ cười độc ác ...... quả nhiên mọi chuyện tiến triển theo chiều hướng thuận lợi đúng như những gì cô ta sắp đặt ….
CHÁT .....ưm..... CHÁT ......CHÁT ...ưm...CHÁT.....CHÁT.....
Diệu Anh thấm đau ...nhưng vẫn kiên cường ..... có điều gần đây cô lao lực vừa lo công việc vừa lo cho con vừa lo cho anh khiến cô xuống sắc hốc hác hẳn ra ..... trận đòn hôm nay cô sợ rằng chưa tới 60 roi là cô ngất xỉu rồi ....
CHÁT .....ưm..... CHÁT ....ưm.....CHÁT ...ưm.....CHÁT.....CHÁT..... ưm.....
CHÁT ....umm... CHÁT ......CHÁT ...hức.....CHÁT.....CHÁT.....ưmmm....
CHÁT .......hức ..... CHÁT ..ưm....CHÁT .....CHÁT... ưmmm....CHÁT.....
Diệu Anh vì cố kìm nén nên sắc mặt trắng ra .... cô cắn chặt môi đến bật máu .... cả người run lên ......
CHÁT ...umm.... CHÁT ...ummm...CHÁT .....CHÁT... ưmm...CHÁT..... ưmmn...
2 thuộc hạ nhìn tam tỉ thì biết cô không thể chịu thêm ….họ nhìn nhau không hẹn mà gật đầu với nhau …..
_ Đại ca ..... cầu xin anh hãy tha cho tam tỉ đi . Nếu anh vẫn muốn phạt thì tụi em xin chịu thay – 2 thuộc hạ cũng không nhẫn tâm , họ hướng anh mà quỳ xuống nói
Long đại ca im lặng ..... kì thực khi nhìn Diệu Anh bị đánh như vậy trong tâm anh rất khó chịu ..... có cảm giác đau như chính mình bị đánh .... anh đứng dậy bước tới gần cô xem cô như thế nào ....
_ Anh .... có nhớ .... được gì không ? – cô cố ngước gương mặt đã sớm không còn chút huyết sắc nhìn anh , tới giờ phút này cô vẫn hi vọng anh nhớ ra gì đó
Anh im lặng ..... cô thất vọng nước mắt rơi xuống ….
_ Anh ăn bánh đi …. Trước giờ ….anh thích ….loại bánh này ….. em hôm nay tìm mua cho anh – Cô với tay lấy túi bánh ở đầu phản , mỉm cười cay đắng nhìn anh , hơi sức cũng không còn lại bao nhiêu
Anh vẫn im lặng …..cô từ từ lịm đi...2 thuộc hạ nhìn thấy cảnh này mà thương tâm ….bởi mới nói khi yêu người ta thường trở nên thật ngốc mà …. Tam tỉ ngày thường mạnh mẽ thông minh …nhưng lụy tình với đại ca mà trở nên như thế này ….. vừa lúc đó nhị ca và tứ tỉ nghe tin vội chạy về ..... họ như tên bắn lao vào phòng gia pháp ....
_ Tam tỉ !- Tú Tâm nhìn thảm trạng của Diệu Anh mà không khỏi bật khóc
_ Tại sao anh lại làm như vậy ? Anh có biết là Diệu Anh hi sinh vì anh như thế nào không hả ? – Hoàng Lâm đối diện anh trai mình
_ Là do cô ta không biết điều , cô ta hành xử như vậy còn gì là đạo lí – Hoàng Long nói
_ Đạo lí ? Với anh như thế nào mới là đạo lí đây ? Anh biết bản thân đã có vợ con mà đưa 1 cô gái khác về cùng nhà , đó là đạo lí sao ? Anh nghe từ 1 phía rồi quay sang mắng nhiếc Diệu Anh rồi còn ra lệnh đánh cô ấy , như vậy cũng là đạo lí sao ? Anh thay đổi nhiều quá , trước đây anh luôn tìm hiểu rõ ngọn ngành chưa từng quyết định vội vàng như vậy . Anh thật sự làm em thất vọng quá – Hoàng Lâm rất bức xúc
_ Đại ca , trước giờ anh yêu thương tam tỉ rất nhiều sao hôm nay lại như vậy chứ ? Chị ấy thật sự là người vợ tốt , nếu không phải vì Hoàng Nam và Diệu Nghi thì ngày hôm đó chị ấy đã tự vẫn cùng anh rồi . Thời gian qua tuy anh chưa thể nhớ ra nhưng cách tam tỉ chăm sóc anh , tình cảm và sự quan tâm của chị ấy dành cho anh không lẽ anh không nhìn thấy , không cảm nhận được hay sao ?- Tú Tâm nói
_ Các người đừng có hùa nhau hạch tội Hoàng Long như vậy - Bội Chi chạy vào
_ Cô không có tư cách lên tiếng ở đây . Ra ngoài đi ! – Hoàng Lâm nói
_ Tôi thấy anh bênh vực Diệu Anh quá thì phải hay do chính anh có tư tình với cô ta rồi - Bội Chi thừa nước đục thả câu
_ Cô .... – Tú Tâm định nói gì đó nhưng Hoàng Lâm ngăn lại
_ Thì ra anh tin lời cô gái này mà nghĩ em trai anh là loại người như vậy .... Anh hai à , chờ đến lúc anh có thể nhớ ra mọi chuyện , anh sẽ hối hận không kịp đâu
Hoàng Lâm bế Diệu Anh ra khỏi phòng gia quy …. Long đại ca không nói gì , trong thâm tâm có cảm giác mình vừa làm 1 chuyện hết sức ngu ngốc , hết sức sai lầm ….
_ Anh thấy chưa , em nói rồi mà , bọn họ cùng 1 giuộc với nhau
_ Được rồi , em về phòng đi , anh muốn yên tĩnh 1 chút – Hoàng Long nói
_ Nhưng ….
_ Anh nói rồi , anh thấy mệt , em về phòng đi
_ …. Dạ , được rồi ….anh cũng đừng buồn quá nha
Bội Chi xoay lưng đi trong lòng cười thầm ….để rồi coi , cuối cùng thì các người cũng sẽ từng người , từng người một cuốn gói ra đi mà thôi …..
Hoàng Lâm bế Diệu Anh về phòng .....giao cho Tú Tâm và Ngọc Lan chăm sóc ...... sau khi lau rửa vết thương ..... Tú Tâm để Diệu Anh nằm như thế và kéo chăn đắp cho cô ....
_ Lúc nãy em chăm sóc Diệu Nghi nên không biết dưới nhà có chuyện ..... không ngờ đại ca lại nặng tay như vậy - Ngọc Lan nói
_ Anh ấy không nhớ gì hết .... tam tỉ thật là , sao lại dùng cách hi sinh bản thân kiểu này để mong đại ca nhớ lại chứ - Tú Tâm mắt đỏ hoe
_ Không biết là chuyện này còn tiếp diễn bao lâu nữa đây
_ Thôi chúng ta ra ngoài để tam tỉ nghỉ ngơi
_ Dạ
2 người bọn họ ra ngoài ..... Hoàng Lâm chờ bên ngoài ..... Ngọc Lan cúi chào nhị ca rồi đi làm việc của mình .....
_ Thế nào rồi ? – Hoàng Lâm nhìn Tú Tâm
Tú Tâm thở dài lắc đầu ....
_ Ngọc Huy vừa gọi cho anh ..... nó bảo 1h nữa nó và Tuệ Ngân về tới .
_ Vậy chúng ta đi đón họ đi . Tuệ Ngân cùng vài anh em vừa đi tu nghiệp biết đâu họ có cách chữa cho đại ca thì sao – Tú Tâm nói
_ Vậy để anh cắt cử thuộc hạ canh gác tầng này không để Bội Chi lên làm phiền Diệu Anh
_ Dạ - Tú Tâm gật đầu
Sau khi họ đi ....Long đại ca bước vào phòng .... anh nhẹ nhàng giở chăn và nhíu mày khi thấy mông Diệu Anh bầm đen , nhiều chỗ hội thương ứa cả máu .... Tâm anh lại nhói lên cơn đau .... rốt cuộc thì Diệu Anh đối với anh quan trọng nhiều tới mức nào mà khiến anh đau như vậy ..... xem ra có thể mọi chuyện không như lời Bội Chi nói .... lần này anh phải tự tìm hiểu .... Hoàng Lâm nói không sai , anh không nên chỉ nghe từ 1 phía như vậy .... Anh ngồi đó nhìn Diệu Anh rất lâu ..... người vợ mà anh chọn chắc chắn không phải loại người có dã tâm .... còn chuyện anh bị ép hôn thì không thể nào bởi vì bản thân anh trước giờ rất rõ ràng , chuyện anh không muốn thì không ai ép nổi anh ..... Anh quan sát Diệu Anh , âm thầm đánh giá cô …. Cô thật sự rất bản lĩnh nhưng đối với anh lại luôn nhẹ nhàng , anh chợt nhớ tới câu nói của Bội Chi là khi yêu thì con người ta trở nên rất ngốc nghếch vì tình mà cái gì cũng dám làm …..và Diệu Anh , trong trường hợp này vì muốn anh nhớ lại nên cái gì cũng dám làm …. Nếu đúng là vậy thì Diệu Anh yêu anh rất nhiều không có chuyện phản bội anh ….. Chuyện này có nhiều điều thật đối lập với lời nói của Bội Chi …. Anh phải cố gắng nhớ lại mọi chuyện mới được …..Hoàng Long kéo chăn lại cho Diệu Anh rồi đi ra ngoài ………….
Hoàng Long lục lại mấy tấm hình và clip kỉ niệm mà mọi người đưa cho anh vừa coi vừa cố thu hết mấy thứ đó vào đầu vừa cố nhớ lại ….. Một vài hình ảnh mập mờ hoán hiện ra nhưng không rõ ràng lại khiến đầu anh đau buốt ….
_ Chết tiệt …. Đau quá ….. không được …..hay là cố chịu đau 1 chút biết đâu hình ảnh sẽ rõ hơn ….. – Hoàng Long tự nhủ
Anh cố gắng lần nữa , cơn đau mỗi lúc một kinh khủng hơn …..những hình ảnh cũng chẳng rõ ràng hơn nhưng lại xuất hiện thêm nhiều đoạn hình ảnh mới dù tất cả đều nhòe nhoẹt …..tới khi cơn đau quá lớn khiến anh ngất xỉu luôn ….
Sáng hôm sau ,Diệu Anh sau khi tỉnh lại đã trở nên khá trầm lắng , cõi lòng cô đau lắm và cô không muốn nghĩ ngợi thêm nữa .....nhưng chỉ được 1 lúc thì cô lại đưa tay vỗ nhẹ đầu mình thầm trách " Ngốc quá , bao nhiêu năm qua gặp biết bao nhiêu sóng gió mà còn cùng nhau vượt qua được , lần này chỉ là 1 chút khó khăn mà đã trở nên bế tắc muốn bỏ cuộc hay sao ? Mình không tin mình lại dễ dàng thất bại , mình chỉ cần luôn cố gắng thì chắc chắn anh ấy sẽ nhớ lại thôi ".........Sau khi tự động viên bản thân , cô thay quần áo rồi đi ra ngoài phòng ….
_ Tam tỉ - thuộc hạ cúi chào
_ Umh
_ Sao chị không nghỉ ngơi đi , chị định đi đâu à ? – Ngọc Lan bước lại
_ Mọi người đâu hết rồi ? – cô chợt hỏi
_ Ngũ ca và ngũ tẩu vừa mới về được hồi trưa hôm qua . Giờ mọi người đang ở phòng họp ạ
_ Được rồi , để chị xuống đó
_ Tam tỉ à , hôm qua chị phát sốt , hay là cứ nghỉ ngơi thêm đi – Hàn Khiêm nói
_ Tôi không sao đâu , chỉ có 30 roi thôi mà
_ Cũng may là 30 roi chứ với tình trạng suy nhược của chị mà đánh đủ 60 roi có khi chết thật đấy – Ngọc Lan giọng như oán trách đại ca
_ Chị không sao đâu mà ….. đại ca đâu rồi
_ Em không biết nữa , từ hôm qua tới giờ không thấy đại ca ra khỏi phòng , cơm nước không ăn , ngay cả Bội Chi anh ấy cũng không gặp mặt . Chẳng hiểu anh ấy làm gì trong phòng – Ngọc Lan nói
_ Ngọc Lan , em đi chuẩn bị vài món đi , chị xuống phòng họp gặp mọi người xong rồi sẽ mang thức ăn lên cho đại ca
_ Dạ
Tại phòng họp …..
_ Theo em thấy thì việc có nhớ ra hay không là do đại ca cả thôi . Có thể bản thân anh ấy không muốn nhớ lại – Tuệ Ngân nói
_ Nhưng tại sao anh ấy không muốn nhớ lại chứ ? – Diệu Anh hỏi
_ Có thể là do nguyên nhân tác động từ bên ngoài hay từ 1 người nào đó
_ Ý em là cô Bội Chi đó à ? – Ngọc Huy hỏi
_ Rất có khả năng , bởi vì nếu đại ca mà nhớ lại thì cô ta sẽ mất tất cả . Theo lời mọi người kể thì cô ta là kẻ tham vọng và thủ đoạn . Có thể cô ta khích bác gì đó khiến đại ca không muốn nhớ lại quá khứ
_ Em nói anh mới nhớ nha , hôm qua ở phòng gia pháp , cô ta ở trước mặt đại ca nói rằng anh với Diệu Anh có gian tình …..có thể cô ta nói với đại ca rằng trong quá khứ anh và Diệu Anh bắt tay hại đại ca để có thể tự do đến với nhau cũng nên – Lâm nhị ca nói
_ Anh nói rất có lí , thêu dệt lên 1 bi kịch gia đình đau lòng như vậy chả trách đại ca không muốn nhớ lại – Tú Tâm đồng tình
_ Vậy thì bây giờ chúng ta phải tách cô ta ra khỏi đại ca , hay là chúng ta nghĩ cách nào tống khứ cô ta đi đi – Ngọc Huy nói
_ Ừm – mọi người gật đầu tán thành
…..
_ Đại ….Đại ca – Tuệ Ngân giật mình nhìn ra cửa .
Mọi người sững người …. Chết rồi lần này để chính tai đại ca nghe được họ muốn tống cổ Bội Chi , không biết anh sẽ nổi giận ra sao đây ….
Giới Thiệu Chap Sau :
_ Anh ….. em nghe nói là hôm qua đến giờ anh chưa ăn gì …. Để em đi chuẩn bị cho anh – Cô nói nhằm phá tan sự im lặng
_ Không cần – Anh đáp gọn
_ Đại ca , anh đừng làm khó tam tỉ , chuyện không liên quan đến chị ấy đâu – Tú Tâm vội nói
Hoàng Long hướng ánh nhìn đến những người còn lại …..Diệu Anh thấy vậy thì hoảng hốt …..
_ Là do em….. tất cả là tại em …. Là em đố kị với Bội Chi nên mới nhờ mọi người nghĩ cách ….. Anh muốn trách phạt gì thì em cũng xin gánh hết – Diệu Anh vội ôm hết tội – Anh muốn phạt thế nào ….. em tự mình đến phòng gia pháp tùy anh định đoạt nhưng em xin anh đừng ……..
.................
_ Chúng ta li hôn
_ Sao cơ ? – Diệu Anh sững người
_ Bội Chi , thật ra anh suy nghĩ kĩ rồi anh nên có trách nhiệm với em cho nên anh sẽ li dị với vợ của anh . Nhưng anh muốn hỏi em 1 câu , em đến với anh vì cái gì ? – Hoàng Long điềm tĩnh hỏi
_ Dĩ nhiên là vì em yêu anh rồi – cô ta giả vờ
_ Được , anh đã cho mời luật sư đến , sáng ngày mai sẽ tiến hành điền đơn li hôn . Bây giờ em về phòng nghỉ ngơi đi
_ Vâng ạ
Bội Chi nghe thấy thế thì vui mừng như bắt được vàng lại thấy vẻ mặt Diệu Anh ảo não thì càng hứng hở …. nhanh chóng về phòng dưỡng sức cho ngày mai đường đường chính chính bước lên vị trí chị đại …..
Yurin- Moderators
- Tổng số bài gửi : 384
Points : 33325
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 29
Đến từ : TPHCM
Re: Cảnh đời gian truân
Hôm nay vì chào đón 1 ng nên ra 2 chap nha các bạn . Truyện sẽ cập nhật vào thứ tư và chủ nhật hàng tuần
Yurin- Moderators
- Tổng số bài gửi : 384
Points : 33325
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 29
Đến từ : TPHCM
Re: Cảnh đời gian truân
Oh wtf?
lanhciute- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 18
Points : 29019
Thanks : 1
Join date : 15/12/2016
Re: Cảnh đời gian truân
Sao bạn ? Truyện mình có vấn đề gì à ?lanhciute đã viết:Oh wtf?
Yurin- Moderators
- Tổng số bài gửi : 384
Points : 33325
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 29
Đến từ : TPHCM
Re: Cảnh đời gian truân
No. Tại mk thý HLong quá đáng thui
lanhciute- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 18
Points : 29019
Thanks : 1
Join date : 15/12/2016
Re: Cảnh đời gian truân
vậy mới chứng tỏ anh ấy chỉ nhân nhượng với người anh ấy yêu thôi , đối với ng mà anh ấy thấy xa lạ thi anh ấy rất vô tìnhlanhciute đã viết:No. Tại mk thý HLong quá đáng thui
Yurin- Moderators
- Tổng số bài gửi : 384
Points : 33325
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 29
Đến từ : TPHCM
Re: Cảnh đời gian truân
ôi thương diệu anh quá bjo đại ca nhớ lại phải bù đắp cho DA mới dc
vsao23- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 148
Points : 32931
Thanks : 19
Join date : 04/12/2015
Re: Cảnh đời gian truân
Đại ca đáng ăn đòn rồi huhu
Khỉ- Moderators
- Tổng số bài gửi : 117
Points : 31927
Thanks : 12
Join date : 13/03/2016
Age : 26
Đến từ : nhà Khỉ
Re: Cảnh đời gian truân
Long đại ca bước vào ánh mắt trầm lạnh …..
_ Đại ca , mọi chuyện là ý của em không liên quan Diệu Anh – Hoàng Lâm đứng chắn trước Diệu Anh
_ Đúng đúng , chuyện này không liên quan tam tỉ , anh đừng trách phạt chị ấy – Tú Tâm cũng che chắn cho Diệu Anh
Diệu Anh ánh mắt thoáng buồn bã ….. Hoàng Long nghe được hết rồi , thế nào anh ấy cũng lại nổi giận khi có người đòi động tới Bội Chi cho mà xem …. Mọi Người là vì cô mà nghĩ cách , làm sao cô có thể để họ hứng chịu cơn giận của đại ca được chứ …. Cô bước lên đối diện đại ca ….
_ Do mọi ngươi lo lắng cho em thôi …. Họ chỉ nói vậy thôi chứ không có ý tổn hại gì đến Bội Chi đâu cho nên anh đừng trách mắng họ .
Hoàng Long vẫn im lặng nhìn Diệu Anh khiến Diệu Anh hơi lo lắng …. Chắc là anh ấy đang rất tức giận …..
_ Anh ….. em nghe nói là hôm qua đến giờ anh chưa ăn gì …. Để em đi chuẩn bị cho anh – Cô nói nhằm phá tan sự im lặng
_ Không cần – Anh đáp gọn
_ Đại ca , anh đừng làm khó tam tỉ , chuyện không liên quan đến chị ấy đâu – Tú Tâm vội nói
Hoàng Long hướng ánh nhìn đến những người còn lại …..Diệu Anh thấy vậy thì hoảng hốt …..
_ Là do em….. tất cả là tại em …. Là em đố kị với Bội Chi nên mới nhờ mọi người nghĩ cách ….. Anh muốn trách phạt gì thì em cũng xin gánh hết – Diệu Anh vội ôm hết tội – Anh muốn phạt thế nào ….. em tự mình đến phòng gia pháp tùy anh định đoạt nhưng em xin anh đừng ……..
Cô nói chưa hết câu đã bị Hoàng Long kéo lại và ôm vào ngực…. Không chỉ cô mà tất cả mọi người đều kinh ngạc ….
_ Hừm , em vẫn cái tật hay bao che và thích nhận lỗi thay người khác nhỉ ? – Hoàng Long chợt nói
_ Anh …. Anh …. – Diệu Anh ngước nhìn lên ánh mắt còn chưa tin điều mình vừa nghe
_ Anh xin lỗi – Anh không nói gì nhiều mà ôm chặt lấy cô
_ Đại ca ….. anh đã nhớ lại ? …..đúng ….đúng không ? – Tú Tâm hoài nghi
_ Umh – đại ca gật đầu
Diệu Anh sững người …. Là mơ nữa sao ….. cô không dám tin đây là sự thật …..
_ Anh xin lỗi , thời gian qua đã khiến em chịu uất ức rồi – Anh hôn lên tóc cô
Diệu Anh lúc này mới biết đây là sự thật , cô vòng tay ôm chặt lấy anh mà òa khóc như 1 đứa trẻ …..Mọi người ai cũng lấy làm vui mừng …..Hoàng Long nhẹ nhàng ôm và vuốt nhẹ lưng cô an ủi …. Diệu Anh thì không nói được lời nào , cứ thế mà khóc cho hết bao ấm ức phải chịu đựng , khóc cho hết bao tháng ngày chờ đợi …..Hoàng Long thấy cô biểu cảm như vậy thì đau lòng tự trách không thôi , anh cứ thế ôm chặt cô , để cô khóc ướt cả 1 mảng áo ….. Mãi 1 lúc sau có mới điều tiết lại được ….
_ Tam tỉ , chúc mừng chị . Sóng gió của chị qua rồi – Tuệ Ngân nói
Mọi người ngồi ở sofa …..
_ Mọi người chắc là giận anh lắm nhỉ , nhất là Hoàng Lâm …. Bởi vì lúc đó anh nghe theo lời của Bội Chi – Long đại ca nói
_ Lúc đó anh không nhớ gì mà làm sao em giận anh được chứ …. Giờ anh nhớ lại là tốt rồi .- Hoàng Lâm mỉm cười nói
_ Nhưng làm sao anh nhớ ra được vậy ? – Diệu Anh hỏi
_ Tất cả là nhờ tiểu thiên thần của chúng ta – Anh mỉm cười nói
_ Ý anh là Hoàng Khôi ? – Diệu Anh hỏi
_ Umh , sau chuyện ở phòng gia pháp anh đã suy nghĩ rất nhiều , anh quyết tâm tìm sự thật cố gắng nhớ nhưng thật sự rất khó …. Mãi tới khi anh thấy ảnh chụp siêu âm trong sổ kỉ niệm đó thì kí ức mới dần hiện ra .
Hoàng Long nhớ lại lúc đó , sau anh tỉnh dậy ….
«
_ Mình đã ngủ được bao lâu rồi …. Phải rồi , hôm qua cố quá nên ngất luôn ….mà sao mọi thứ lại nhòe nhoẹt không rõ ràng gì cả ….
Đại ca nhìn lên đống đồ vật kỉ niệm ….anh nhìn thấy 1 cuốn sổ bọc da , thứ này hình như anh chưa xem qua thì phải ……anh đưa tay mở cuốn sổ , trong sổ có 1 bức ảnh chụp ảnh siêu âm ….là ảnh chụp thai nhi …. Phía sau bức ảnh ghi “ Hoàng Khôi , tưởng nhớ ngày --/--/---- … Ba mẹ luôn yêu thương con , thiên thần của ba mẹ “ ……chợt có cái gì đó hiện lên trong đầu anh …..dần dần hình thành và liên kết lại 1 chuỗi sự kiện
“ _ Mày đem đủ hết chứ ?
_Chắc chắn đủ .... Thả cô ấy ra
_ Mày không có tư cách ra lệnh cho tao đâu nhóc con . Mày ném túi bằng chứng sang đây nếu không tao giết nó – Đinh Hải Phong kề dao vào cổ Diệu Anh
_ Được ...
……….....
_ Khốn kiếp ! Giờ mày muốn sao mới chịu thả cô ấy ra ?
_ Đừng vội tức giận , tuy mày đã ngoan ngoãn đưa hết bằng chứng có được cho tao nhưng tao vẫn không tha cho việc mày muốn khởi tố tao ....Đụng tới Đinh Hải Phong này thì mày sẽ phải trả giá nhóc con à , 1 cái giá rất đắc
Đinh Hải Phong nói và giơ con dao trong tay lên ...Long đại ca liều mình xông vào can nhưng bị thuộc hạ hắn cản lại .....anh đánh nhau với chúng .....Đinh Hải Phong đâm vào phía tim Diệu Anh 2 nhát dao thật sâu và đâm thêm vào hông cô 2 nhát ....
…………..
_ Diệu Anh ....
_ Đại ca , ....nếu ...em ....không qua khỏi ....
_ Đừng nói nữa , em sẽ không sao .....Cậu mau chạy xe nhanh 1 chút được không ?
………
Đinh Hải Phong ….. thai nhi …..Diệu Anh ….. xin lỗi chúng tôi rất tiếc Chúng tôi chỉ cứu được người mẹ nhưng không cứu được thai nhi …..
_ Tất cả là tại cậu ....Cậu đã hứa sẽ bảo vệ nó , tại sao bây giờ lại như vậy hả ?
……
_ Con muốn vào nhìn mặt Diệu Anh
_ Không ...cậu không có tư cách đó ....cậu không những hại chết Diệu Anh mà còn hại chết cả con của cậu nữa .....1 xác 2 mạng ...cậu biến đi , từ nay tôi không muốn thấy mặt cậu nữa
…………………………………………………………..………… »
Anh kể lại rõ mọi chuyện cho mọi người nghe………….
_ Đúng là trẻ nhỏ rất thiêng , chắc chắn Hoàng Khôi muốn hàn gắn cho ba mẹ nó – Tú Tâm nói
_ Em thấy trên phim khi họ nhớ lại thường đau đầu dữ dội … anh có bị không ? – Diệu Anh hỏi
_ Có
_ Vậy …. Vậy ra hôm qua anh giam mình trong phòng không ra ngoài , Ngọc Lan gọi cửa cũng không trả lời là do …..
_ Đúng , lúc đó đau quá nên ngất đi – Hoàng Long gật đầu
_ Vậy bây giờ anh sao rồi ? – Diệu Anh lo lắng hỏi
_ Anh vẫn còn hơi ê ẩm nhưng mà không sao , vẫn chịu được
_ Tam tỉ đừng lo , đại ca mới khôi phục nên các dây thần kinh bị kích thích mạnh thôi , chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ ổn – Tuệ Ngân nói
_ Vậy bây giờ em đưa anh về phòng nghỉ nha
_ Đúng đó , anh về phòng nghỉ ngơi đi , mọi chuyện chờ anh khỏe hơn rồi giải quyết – Hoàng Lâm nói
Diệu Anh đưa Hoàng Long về phòng …..
_ Anh nằm nghỉ đi , em đi làm gì đó chờ khi anh dậy ăn
_ Không …. ở lại với anh đi – Anh kéo tay cô lại
Anh không nói gì , ôm cô trong vòng tay mà an tâm ngủ …. Diệu Anh cũng không nói …. Biết chắc là anh mệt rồi , cô im lặng nằm ngắm anh rồi chính mình cũng ngủ thiếp đi ……
Bên dưới nhà , Bội Chi vừa đi shopping về …..
_ Hoàng Long đâu ? – cô ta hỏi 1 thuộc hạ
_ Đại ca đang ở cùng tam tỉ - thuộc hạ nói
_ Gì cơ , sao cô ta lại ở cùng Hoàng Long chứ - Bội Chi quát lên
_ Họ là vợ chồng thì tại sao lại không thể ở cùng nhau chứ ? – Ngọc Huy và Tuệ Ngân bước xuống
_ 2 người là ….. – do hôm qua Bội Chi về nhà thông báo kế hoạch cho ba của cô ta biết nên không biết về vợ chồng Ngọc Huy
_ Chào ngũ ca , ngũ tẩu – thuộc hạ cúi chào
_ À thì ra là em chồng của tôi , thật hân hạnh
_ Hừm , ai là em chồng của cô chứ - Tuệ Ngân cười khinh
_ Nè cô kia , cô chẳng qua chỉ là em dâu trong nhà có tư cách gì nói chuyện với tôi
_ Tôi tuy chỉ là em dâu trong nhà nhưng là người mà Ngọc Huy danh chính ngôn thuận cưới về , có hôn thú rõ ràng hơn nữa còn được ghi tên vào hộ khẩu – Tuệ Ngân nhún vai
_ Tôi và Hoàng Long cũng có hôn thú
_ Xin lỗi nhé , đại ca kí hôn thú với cô trong thời gian anh ấy mất trí nhớ cho nên không được tính đâu …. Hơn nữa trước đó đại ca đã có hôn thú với tam tỉ , nếu họ chưa li hôn thì dù cô có 10 tờ hôn thú cũng không bằng 1 tờ hôn thú của người vợ chính thức – Ngọc Huy nói
_ Các người …. Các người ….cứ chờ đó mà xem – cô ta hậm hực bỏ về phòng
Trong khi đó trên phòng đại ca …..đại ca đã thức , anh ngắm nhìn Diệu Anh ….. trông cô ốm đi nhiều quá chắc hẳn thời gian qua lại bỏ bê bản thân rồi …..Anh nhẹ kéo quần cô xuống … cô giật mình thức dậy ……
_ Anh làm em thức rồi …. Anh chỉ định xem qua vết thương của em – Hoàng Long hôn trán cô
_ Em không sao đâu
Hoàng Long không nói , cởi 2 lớp quần cô ra để sang 1 bên …..Diệu Anh cũng không ngăn cản , lâu rồi không được anh chăm sóc , thôi thì giờ cứ tận hưởng thôi …..
_ Anh xin lỗi – Anh vừa bôi thuốc vừa nói
_ Em không sao , chỉ cần anh nhớ lại thì em chấp nhận hi sinh 1 chút cũng không sao
_ Em ngốc quá – Anh khẽ mắng
_ Hoàng Long , em nhớ anh nhiều lắm , không ngày nào mà em không nhớ anh – Cô xoay người nhìn anh ánh mắt đầy tình cảm
_ Anh biết , anh yêu em …. Vợ ơi , anh thật là người chồng tệ bạc nhất trên đời
_ Không đâu , anh là người chồng tuyệt vời nhất . Tuy lúc đó anh làm em tổn thương nhưng hơn ai hết em hiểu rõ con người anh mà…..Anh chỉ nhân nhượng với người mà anh yêu thương còn với người khác thì anh rất vô tình
Anh nhẹ cúi người hôn cô … cô kéo anh sát vào mình , phối hợp hôn anh ….. Lần lượt từng món đồ trên cơ thể 2 người được trút xuống ….. họ lại có 1 khoảng thời gian ân ái mặn nồng sau 1 cơn bão lớn …. Sau đợt mây mưa ,họ tựa vào nhau thở dốc ….
_ Em thật là , mông đang đau thế mà cũng còn quyến rũ anh – Anh nhéo nhẹ mũi cô
_ Người ta nhớ anh lắm – Cô mỉm cười tay xoa nhẹ ngực anh – Anh nè
_ Hửm ?
_ Còn chuyện của Bội Chi , anh kể em nghe đi ?
_ Ban đầu anh được gia đình cô ấy cứu ….1 tháng trước anh giúp nhà họ bán được 1 lượng nông sản lớn cho nên họ tổ chức tiệc ăn mừng . Hôm đó anh say khướt , sáng tỉnh dậy đã thấy Bội Chi không quần không áo nằm bên cạnh . Lúc đó nhà họ bắt anh chịu trách nhiệm , anh thì nghĩ là dù sao mình cũng mang ơn họ nên chấp nhận …. Tới hôm đám cưới thì em xuất hiện ….
_ Vậy là anh đâu có yêu thương gì cô ấy
_ Umh , lúc đó anh không nhớ gì , nghĩ thấy gia đình họ có ơn nên chắc là ý trời nên anh mới đồng ý
_ Vậy bây giờ anh tính sao đây , nếu tin này tới tai ba em thì sẽ có bão lớn đấy – Diệu Anh nói
_ Vậy là ba chưa biết chuyện này hả ?
_ Anh nghĩ em dám nói sao . Em mà nói ra thì ba có mà qua dở cả ngôi biệt thự này …. Em phải nói với ba là anh đang trong thời gian điều trị hạn chế gặp quá nhiều người vì như vậy anh không tập trung nhớ lại được . Chứ để ba qua đây mà thấy anh có vợ nhỏ thì anh tiêu – Cô đánh nhẹ lên ngực anh
_ Cảm ơn vợ đã bảo vệ anh … nhưng mà cô ta không phải vợ anh , vợ của anh chỉ có em , một mình em thôi– Anh mỉm cười nắm tay cô đưa lên hôn
_ Nói gì thì nói , anh định giải quyết như thế nào với Bội Chi ? Em thấy là cô ấy không muốn rời đi đâu
_ Cô ấy chỉ vì thích cái gia tài này thôi , tiếc là anh không thể cho cô ta – Hoàng Long nói
_ Anh cũng nhận thấy điều đó sao ?
_ Umh , từ sau mấy vụ em và cô ta cãi nhau thì anh đã nhận ra
_ Nhưng cô ta không ngoan ngoãn rút lui đâu
_ Anh đã có cách
_ Là cách gì vậy ?
_ Chúng ta li hôn
_ Sao cơ ? – Diệu Anh sững người
_ Diệu Anh , em có tin anh không ? – Anh cúi đầu nhìn vào mắt cô
_ ….. Có …. Em tin anh …. Vậy cứ theo sắp xếp của anh – Diệu Anh tuy chưa hiểu Hoàng Long định làm gì nhưng cô biết anh sẽ không để cô chịu thiệt thòi
Buổi cơm chiều kết thúc ….Hoàng Long ngồi cùng các anh em ăn tráng miệng ….
_ Anh định giải quyết cô Bội Chi kia ra sao ? – Hoàng Lâm hỏi
_ Chuyện lỡ rồi , anh phải có trách nhiệm với cô ta . Có lẽ anh và Diệu Anh sẽ li dị
Tất cả mọi người đều kinh ngạc …..
_ Đại ca , đâu cần phải như vậy . Biết đâu hôm đó cô ta gài anh chứ thật chất anh chưa làm gì cô ta cả . Chúng ta có thể đưa cô ta đi kiểm tra xem cô ta có còn là con gái hay không mà – Tuệ Ngân nói
_ Anh có trách nhiệm với cô ta vậy còn trách nhiệm với tam tỉ và con anh thì sao ? – Ngọc Huy cũng lên tiếng
_ Tam tỉ à , sao chị không nói gì hết vậy ? – Tú Tâm nhìn Diệu Anh
Diệu Anh xiên 1 miếng lê , cô ăn 1 nửa , đút Hoàng Long 1 nửa bình thản như không có gì xảy ra, cô nói …..
_ Đại ca muốn li hôn thì cứ theo ý anh ấy
_ Sao cơ ?
Vừa lúc đó sau khi Bội Chi biết Hoàng Long đã nhớ lại mọi chuyện thì chạy tới làm loạn lên ….Vừa trông thấy Bội Chi , Diệu Anh liền thay đổi thành vẻ mặt đau thương bất lực …..
_ Em nghe nói anh đã nhớ lại hết sao ? – Bội Chi đứng trước mặt đại ca mà chất vấn
_ Ừ - Hoàng Long chỉ đáp gọn
_ Vậy bây giờ anh tính sao đây ? Anh đã cướp đời con gái của tôi giờ anh lại quay về hạnh phúc bên vợ con anh sao ?
_ Bội Chi , thật ra anh suy nghĩ kĩ rồi anh nên có trách nhiệm với em cho nên anh sẽ li dị với vợ của anh . Nhưng anh muốn hỏi em 1 câu , em đến với anh vì cái gì ? – Hoàng Long điềm tĩnh hỏi
_ Dĩ nhiên là vì em yêu anh rồi – cô ta giả vờ
_ Được , anh đã cho mời luật sư đến , sáng ngày mai sẽ tiến hành điền đơn li hôn . Bây giờ em về phòng nghỉ ngơi đi
_ Vâng ạ
Bội Chi nghe thấy thế thì vui mừng như bắt được vàng lại thấy vẻ mặt Diệu Anh tỏ ra ảo não thì càng hứng hở …. nhanh chóng về phòng dưỡng sức cho ngày mai đường đường chính chính bước lên vị trí chị đại …..Tại phòng Hoàng Lâm ….
_ Anh à , giờ này mà anh còn tâm trạng xem sách sao ? – Tú Tâm nhăn nhó
_ Chứ em bảo anh phải làm sao ? – Hoàng Lâm mắt vẫn nhìn sách
_ Nè …. Đừng đọc nữa mà – cô giật lấy cuốn sách đóng lại để lên bàn
Hoàng Lâm mỉm cười kéo cô ngồi xuống …..
_ Không đọc sách nữa vậy mình chơi trò vợ chồng nhé – Anh hôn cô , tay sờ xoạng cô
_ Ơ …. Cái anh này , anh còn trêu chọc em nữa hả - Cô đẩy tay anh ra
_ Chứ em muốn như thế nào đây ? – Anh mỉm cười nhìn cô
_ Sao anh không đi khuyên đại ca đi
_ Anh khuyên thì được ích gì khi mà chính Diệu Anh còn không có ý kiến
_ Nhưng mà không lẽ để họ li dị thật sao ? Vậy còn tam tỉ thì sao đây ? Chị ấy phải sống ra sao . Rồi họ phải chia con cái à . Con người chứ có phỉa đồ vật đâu mà phải chia như thế cơ chứ – Cô ủ rủ nói
_ Anh nghĩ đại ca đã có kế hoạch của anh ấy nên em đừng lo . Nếu không thì Diệu Anh đâu bình tĩnh như vậy
_ Hi vọng anh nói đúng …. Nè trả sách cho anh nè , anh đọc tiếp đi – Cô đưa sách cho anh
_ Nhưng bây giờ anh hết hứng đọc rồi , em vừa cho anh nguồn cảm hứng mới – Anh tà mị nhìn cô
_ Đồ sắc lang !
_ Hừm , dám mắng anh . Anh sẽ cho em biết sắc lang có thể làm được những gì
_ Oái , đáng ghét ….ưm ….
Giới Thiệu Chap Sau :
_ Hừm ….- Ông Đường ngồi xuống ghế- Có phải các con thấy ông già này thừa thải quá không ?
_ Ba , sao ba lại nói vậy ? – Diệu Anh hỏi
_ Ba biết mọi chuyện rồi …. Chuyện lớn như vậy mà giấu ba . Con đó Diệu Anh , lấy chồng rồi thì không cần ba đúng không ? Con chịu uất ức cũng chịu 1 mình , đã vậy còn nói dối ba . – Ông có vẻ giận
_ Ba à , con sợ ba phát bệnh vì lo lắng cho con . Con không có ý giấu ba đâu – Diệu Anh cúi đầu nói
_ Tất cả các con , đứa nào cũng đáng phạt hết …. Ra ngoài sân quỳ 1 tiếng đi – Ông Đường nói
_ Đại ca , mọi chuyện là ý của em không liên quan Diệu Anh – Hoàng Lâm đứng chắn trước Diệu Anh
_ Đúng đúng , chuyện này không liên quan tam tỉ , anh đừng trách phạt chị ấy – Tú Tâm cũng che chắn cho Diệu Anh
Diệu Anh ánh mắt thoáng buồn bã ….. Hoàng Long nghe được hết rồi , thế nào anh ấy cũng lại nổi giận khi có người đòi động tới Bội Chi cho mà xem …. Mọi Người là vì cô mà nghĩ cách , làm sao cô có thể để họ hứng chịu cơn giận của đại ca được chứ …. Cô bước lên đối diện đại ca ….
_ Do mọi ngươi lo lắng cho em thôi …. Họ chỉ nói vậy thôi chứ không có ý tổn hại gì đến Bội Chi đâu cho nên anh đừng trách mắng họ .
Hoàng Long vẫn im lặng nhìn Diệu Anh khiến Diệu Anh hơi lo lắng …. Chắc là anh ấy đang rất tức giận …..
_ Anh ….. em nghe nói là hôm qua đến giờ anh chưa ăn gì …. Để em đi chuẩn bị cho anh – Cô nói nhằm phá tan sự im lặng
_ Không cần – Anh đáp gọn
_ Đại ca , anh đừng làm khó tam tỉ , chuyện không liên quan đến chị ấy đâu – Tú Tâm vội nói
Hoàng Long hướng ánh nhìn đến những người còn lại …..Diệu Anh thấy vậy thì hoảng hốt …..
_ Là do em….. tất cả là tại em …. Là em đố kị với Bội Chi nên mới nhờ mọi người nghĩ cách ….. Anh muốn trách phạt gì thì em cũng xin gánh hết – Diệu Anh vội ôm hết tội – Anh muốn phạt thế nào ….. em tự mình đến phòng gia pháp tùy anh định đoạt nhưng em xin anh đừng ……..
Cô nói chưa hết câu đã bị Hoàng Long kéo lại và ôm vào ngực…. Không chỉ cô mà tất cả mọi người đều kinh ngạc ….
_ Hừm , em vẫn cái tật hay bao che và thích nhận lỗi thay người khác nhỉ ? – Hoàng Long chợt nói
_ Anh …. Anh …. – Diệu Anh ngước nhìn lên ánh mắt còn chưa tin điều mình vừa nghe
_ Anh xin lỗi – Anh không nói gì nhiều mà ôm chặt lấy cô
_ Đại ca ….. anh đã nhớ lại ? …..đúng ….đúng không ? – Tú Tâm hoài nghi
_ Umh – đại ca gật đầu
Diệu Anh sững người …. Là mơ nữa sao ….. cô không dám tin đây là sự thật …..
_ Anh xin lỗi , thời gian qua đã khiến em chịu uất ức rồi – Anh hôn lên tóc cô
Diệu Anh lúc này mới biết đây là sự thật , cô vòng tay ôm chặt lấy anh mà òa khóc như 1 đứa trẻ …..Mọi người ai cũng lấy làm vui mừng …..Hoàng Long nhẹ nhàng ôm và vuốt nhẹ lưng cô an ủi …. Diệu Anh thì không nói được lời nào , cứ thế mà khóc cho hết bao ấm ức phải chịu đựng , khóc cho hết bao tháng ngày chờ đợi …..Hoàng Long thấy cô biểu cảm như vậy thì đau lòng tự trách không thôi , anh cứ thế ôm chặt cô , để cô khóc ướt cả 1 mảng áo ….. Mãi 1 lúc sau có mới điều tiết lại được ….
_ Tam tỉ , chúc mừng chị . Sóng gió của chị qua rồi – Tuệ Ngân nói
Mọi người ngồi ở sofa …..
_ Mọi người chắc là giận anh lắm nhỉ , nhất là Hoàng Lâm …. Bởi vì lúc đó anh nghe theo lời của Bội Chi – Long đại ca nói
_ Lúc đó anh không nhớ gì mà làm sao em giận anh được chứ …. Giờ anh nhớ lại là tốt rồi .- Hoàng Lâm mỉm cười nói
_ Nhưng làm sao anh nhớ ra được vậy ? – Diệu Anh hỏi
_ Tất cả là nhờ tiểu thiên thần của chúng ta – Anh mỉm cười nói
_ Ý anh là Hoàng Khôi ? – Diệu Anh hỏi
_ Umh , sau chuyện ở phòng gia pháp anh đã suy nghĩ rất nhiều , anh quyết tâm tìm sự thật cố gắng nhớ nhưng thật sự rất khó …. Mãi tới khi anh thấy ảnh chụp siêu âm trong sổ kỉ niệm đó thì kí ức mới dần hiện ra .
Hoàng Long nhớ lại lúc đó , sau anh tỉnh dậy ….
«
_ Mình đã ngủ được bao lâu rồi …. Phải rồi , hôm qua cố quá nên ngất luôn ….mà sao mọi thứ lại nhòe nhoẹt không rõ ràng gì cả ….
Đại ca nhìn lên đống đồ vật kỉ niệm ….anh nhìn thấy 1 cuốn sổ bọc da , thứ này hình như anh chưa xem qua thì phải ……anh đưa tay mở cuốn sổ , trong sổ có 1 bức ảnh chụp ảnh siêu âm ….là ảnh chụp thai nhi …. Phía sau bức ảnh ghi “ Hoàng Khôi , tưởng nhớ ngày --/--/---- … Ba mẹ luôn yêu thương con , thiên thần của ba mẹ “ ……chợt có cái gì đó hiện lên trong đầu anh …..dần dần hình thành và liên kết lại 1 chuỗi sự kiện
“ _ Mày đem đủ hết chứ ?
_Chắc chắn đủ .... Thả cô ấy ra
_ Mày không có tư cách ra lệnh cho tao đâu nhóc con . Mày ném túi bằng chứng sang đây nếu không tao giết nó – Đinh Hải Phong kề dao vào cổ Diệu Anh
_ Được ...
……….....
_ Khốn kiếp ! Giờ mày muốn sao mới chịu thả cô ấy ra ?
_ Đừng vội tức giận , tuy mày đã ngoan ngoãn đưa hết bằng chứng có được cho tao nhưng tao vẫn không tha cho việc mày muốn khởi tố tao ....Đụng tới Đinh Hải Phong này thì mày sẽ phải trả giá nhóc con à , 1 cái giá rất đắc
Đinh Hải Phong nói và giơ con dao trong tay lên ...Long đại ca liều mình xông vào can nhưng bị thuộc hạ hắn cản lại .....anh đánh nhau với chúng .....Đinh Hải Phong đâm vào phía tim Diệu Anh 2 nhát dao thật sâu và đâm thêm vào hông cô 2 nhát ....
…………..
_ Diệu Anh ....
_ Đại ca , ....nếu ...em ....không qua khỏi ....
_ Đừng nói nữa , em sẽ không sao .....Cậu mau chạy xe nhanh 1 chút được không ?
………
Đinh Hải Phong ….. thai nhi …..Diệu Anh ….. xin lỗi chúng tôi rất tiếc Chúng tôi chỉ cứu được người mẹ nhưng không cứu được thai nhi …..
_ Tất cả là tại cậu ....Cậu đã hứa sẽ bảo vệ nó , tại sao bây giờ lại như vậy hả ?
……
_ Con muốn vào nhìn mặt Diệu Anh
_ Không ...cậu không có tư cách đó ....cậu không những hại chết Diệu Anh mà còn hại chết cả con của cậu nữa .....1 xác 2 mạng ...cậu biến đi , từ nay tôi không muốn thấy mặt cậu nữa
…………………………………………………………..………… »
Anh kể lại rõ mọi chuyện cho mọi người nghe………….
_ Đúng là trẻ nhỏ rất thiêng , chắc chắn Hoàng Khôi muốn hàn gắn cho ba mẹ nó – Tú Tâm nói
_ Em thấy trên phim khi họ nhớ lại thường đau đầu dữ dội … anh có bị không ? – Diệu Anh hỏi
_ Có
_ Vậy …. Vậy ra hôm qua anh giam mình trong phòng không ra ngoài , Ngọc Lan gọi cửa cũng không trả lời là do …..
_ Đúng , lúc đó đau quá nên ngất đi – Hoàng Long gật đầu
_ Vậy bây giờ anh sao rồi ? – Diệu Anh lo lắng hỏi
_ Anh vẫn còn hơi ê ẩm nhưng mà không sao , vẫn chịu được
_ Tam tỉ đừng lo , đại ca mới khôi phục nên các dây thần kinh bị kích thích mạnh thôi , chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ ổn – Tuệ Ngân nói
_ Vậy bây giờ em đưa anh về phòng nghỉ nha
_ Đúng đó , anh về phòng nghỉ ngơi đi , mọi chuyện chờ anh khỏe hơn rồi giải quyết – Hoàng Lâm nói
Diệu Anh đưa Hoàng Long về phòng …..
_ Anh nằm nghỉ đi , em đi làm gì đó chờ khi anh dậy ăn
_ Không …. ở lại với anh đi – Anh kéo tay cô lại
Anh không nói gì , ôm cô trong vòng tay mà an tâm ngủ …. Diệu Anh cũng không nói …. Biết chắc là anh mệt rồi , cô im lặng nằm ngắm anh rồi chính mình cũng ngủ thiếp đi ……
Bên dưới nhà , Bội Chi vừa đi shopping về …..
_ Hoàng Long đâu ? – cô ta hỏi 1 thuộc hạ
_ Đại ca đang ở cùng tam tỉ - thuộc hạ nói
_ Gì cơ , sao cô ta lại ở cùng Hoàng Long chứ - Bội Chi quát lên
_ Họ là vợ chồng thì tại sao lại không thể ở cùng nhau chứ ? – Ngọc Huy và Tuệ Ngân bước xuống
_ 2 người là ….. – do hôm qua Bội Chi về nhà thông báo kế hoạch cho ba của cô ta biết nên không biết về vợ chồng Ngọc Huy
_ Chào ngũ ca , ngũ tẩu – thuộc hạ cúi chào
_ À thì ra là em chồng của tôi , thật hân hạnh
_ Hừm , ai là em chồng của cô chứ - Tuệ Ngân cười khinh
_ Nè cô kia , cô chẳng qua chỉ là em dâu trong nhà có tư cách gì nói chuyện với tôi
_ Tôi tuy chỉ là em dâu trong nhà nhưng là người mà Ngọc Huy danh chính ngôn thuận cưới về , có hôn thú rõ ràng hơn nữa còn được ghi tên vào hộ khẩu – Tuệ Ngân nhún vai
_ Tôi và Hoàng Long cũng có hôn thú
_ Xin lỗi nhé , đại ca kí hôn thú với cô trong thời gian anh ấy mất trí nhớ cho nên không được tính đâu …. Hơn nữa trước đó đại ca đã có hôn thú với tam tỉ , nếu họ chưa li hôn thì dù cô có 10 tờ hôn thú cũng không bằng 1 tờ hôn thú của người vợ chính thức – Ngọc Huy nói
_ Các người …. Các người ….cứ chờ đó mà xem – cô ta hậm hực bỏ về phòng
Trong khi đó trên phòng đại ca …..đại ca đã thức , anh ngắm nhìn Diệu Anh ….. trông cô ốm đi nhiều quá chắc hẳn thời gian qua lại bỏ bê bản thân rồi …..Anh nhẹ kéo quần cô xuống … cô giật mình thức dậy ……
_ Anh làm em thức rồi …. Anh chỉ định xem qua vết thương của em – Hoàng Long hôn trán cô
_ Em không sao đâu
Hoàng Long không nói , cởi 2 lớp quần cô ra để sang 1 bên …..Diệu Anh cũng không ngăn cản , lâu rồi không được anh chăm sóc , thôi thì giờ cứ tận hưởng thôi …..
_ Anh xin lỗi – Anh vừa bôi thuốc vừa nói
_ Em không sao , chỉ cần anh nhớ lại thì em chấp nhận hi sinh 1 chút cũng không sao
_ Em ngốc quá – Anh khẽ mắng
_ Hoàng Long , em nhớ anh nhiều lắm , không ngày nào mà em không nhớ anh – Cô xoay người nhìn anh ánh mắt đầy tình cảm
_ Anh biết , anh yêu em …. Vợ ơi , anh thật là người chồng tệ bạc nhất trên đời
_ Không đâu , anh là người chồng tuyệt vời nhất . Tuy lúc đó anh làm em tổn thương nhưng hơn ai hết em hiểu rõ con người anh mà…..Anh chỉ nhân nhượng với người mà anh yêu thương còn với người khác thì anh rất vô tình
Anh nhẹ cúi người hôn cô … cô kéo anh sát vào mình , phối hợp hôn anh ….. Lần lượt từng món đồ trên cơ thể 2 người được trút xuống ….. họ lại có 1 khoảng thời gian ân ái mặn nồng sau 1 cơn bão lớn …. Sau đợt mây mưa ,họ tựa vào nhau thở dốc ….
_ Em thật là , mông đang đau thế mà cũng còn quyến rũ anh – Anh nhéo nhẹ mũi cô
_ Người ta nhớ anh lắm – Cô mỉm cười tay xoa nhẹ ngực anh – Anh nè
_ Hửm ?
_ Còn chuyện của Bội Chi , anh kể em nghe đi ?
_ Ban đầu anh được gia đình cô ấy cứu ….1 tháng trước anh giúp nhà họ bán được 1 lượng nông sản lớn cho nên họ tổ chức tiệc ăn mừng . Hôm đó anh say khướt , sáng tỉnh dậy đã thấy Bội Chi không quần không áo nằm bên cạnh . Lúc đó nhà họ bắt anh chịu trách nhiệm , anh thì nghĩ là dù sao mình cũng mang ơn họ nên chấp nhận …. Tới hôm đám cưới thì em xuất hiện ….
_ Vậy là anh đâu có yêu thương gì cô ấy
_ Umh , lúc đó anh không nhớ gì , nghĩ thấy gia đình họ có ơn nên chắc là ý trời nên anh mới đồng ý
_ Vậy bây giờ anh tính sao đây , nếu tin này tới tai ba em thì sẽ có bão lớn đấy – Diệu Anh nói
_ Vậy là ba chưa biết chuyện này hả ?
_ Anh nghĩ em dám nói sao . Em mà nói ra thì ba có mà qua dở cả ngôi biệt thự này …. Em phải nói với ba là anh đang trong thời gian điều trị hạn chế gặp quá nhiều người vì như vậy anh không tập trung nhớ lại được . Chứ để ba qua đây mà thấy anh có vợ nhỏ thì anh tiêu – Cô đánh nhẹ lên ngực anh
_ Cảm ơn vợ đã bảo vệ anh … nhưng mà cô ta không phải vợ anh , vợ của anh chỉ có em , một mình em thôi– Anh mỉm cười nắm tay cô đưa lên hôn
_ Nói gì thì nói , anh định giải quyết như thế nào với Bội Chi ? Em thấy là cô ấy không muốn rời đi đâu
_ Cô ấy chỉ vì thích cái gia tài này thôi , tiếc là anh không thể cho cô ta – Hoàng Long nói
_ Anh cũng nhận thấy điều đó sao ?
_ Umh , từ sau mấy vụ em và cô ta cãi nhau thì anh đã nhận ra
_ Nhưng cô ta không ngoan ngoãn rút lui đâu
_ Anh đã có cách
_ Là cách gì vậy ?
_ Chúng ta li hôn
_ Sao cơ ? – Diệu Anh sững người
_ Diệu Anh , em có tin anh không ? – Anh cúi đầu nhìn vào mắt cô
_ ….. Có …. Em tin anh …. Vậy cứ theo sắp xếp của anh – Diệu Anh tuy chưa hiểu Hoàng Long định làm gì nhưng cô biết anh sẽ không để cô chịu thiệt thòi
Buổi cơm chiều kết thúc ….Hoàng Long ngồi cùng các anh em ăn tráng miệng ….
_ Anh định giải quyết cô Bội Chi kia ra sao ? – Hoàng Lâm hỏi
_ Chuyện lỡ rồi , anh phải có trách nhiệm với cô ta . Có lẽ anh và Diệu Anh sẽ li dị
Tất cả mọi người đều kinh ngạc …..
_ Đại ca , đâu cần phải như vậy . Biết đâu hôm đó cô ta gài anh chứ thật chất anh chưa làm gì cô ta cả . Chúng ta có thể đưa cô ta đi kiểm tra xem cô ta có còn là con gái hay không mà – Tuệ Ngân nói
_ Anh có trách nhiệm với cô ta vậy còn trách nhiệm với tam tỉ và con anh thì sao ? – Ngọc Huy cũng lên tiếng
_ Tam tỉ à , sao chị không nói gì hết vậy ? – Tú Tâm nhìn Diệu Anh
Diệu Anh xiên 1 miếng lê , cô ăn 1 nửa , đút Hoàng Long 1 nửa bình thản như không có gì xảy ra, cô nói …..
_ Đại ca muốn li hôn thì cứ theo ý anh ấy
_ Sao cơ ?
Vừa lúc đó sau khi Bội Chi biết Hoàng Long đã nhớ lại mọi chuyện thì chạy tới làm loạn lên ….Vừa trông thấy Bội Chi , Diệu Anh liền thay đổi thành vẻ mặt đau thương bất lực …..
_ Em nghe nói anh đã nhớ lại hết sao ? – Bội Chi đứng trước mặt đại ca mà chất vấn
_ Ừ - Hoàng Long chỉ đáp gọn
_ Vậy bây giờ anh tính sao đây ? Anh đã cướp đời con gái của tôi giờ anh lại quay về hạnh phúc bên vợ con anh sao ?
_ Bội Chi , thật ra anh suy nghĩ kĩ rồi anh nên có trách nhiệm với em cho nên anh sẽ li dị với vợ của anh . Nhưng anh muốn hỏi em 1 câu , em đến với anh vì cái gì ? – Hoàng Long điềm tĩnh hỏi
_ Dĩ nhiên là vì em yêu anh rồi – cô ta giả vờ
_ Được , anh đã cho mời luật sư đến , sáng ngày mai sẽ tiến hành điền đơn li hôn . Bây giờ em về phòng nghỉ ngơi đi
_ Vâng ạ
Bội Chi nghe thấy thế thì vui mừng như bắt được vàng lại thấy vẻ mặt Diệu Anh tỏ ra ảo não thì càng hứng hở …. nhanh chóng về phòng dưỡng sức cho ngày mai đường đường chính chính bước lên vị trí chị đại …..Tại phòng Hoàng Lâm ….
_ Anh à , giờ này mà anh còn tâm trạng xem sách sao ? – Tú Tâm nhăn nhó
_ Chứ em bảo anh phải làm sao ? – Hoàng Lâm mắt vẫn nhìn sách
_ Nè …. Đừng đọc nữa mà – cô giật lấy cuốn sách đóng lại để lên bàn
Hoàng Lâm mỉm cười kéo cô ngồi xuống …..
_ Không đọc sách nữa vậy mình chơi trò vợ chồng nhé – Anh hôn cô , tay sờ xoạng cô
_ Ơ …. Cái anh này , anh còn trêu chọc em nữa hả - Cô đẩy tay anh ra
_ Chứ em muốn như thế nào đây ? – Anh mỉm cười nhìn cô
_ Sao anh không đi khuyên đại ca đi
_ Anh khuyên thì được ích gì khi mà chính Diệu Anh còn không có ý kiến
_ Nhưng mà không lẽ để họ li dị thật sao ? Vậy còn tam tỉ thì sao đây ? Chị ấy phải sống ra sao . Rồi họ phải chia con cái à . Con người chứ có phỉa đồ vật đâu mà phải chia như thế cơ chứ – Cô ủ rủ nói
_ Anh nghĩ đại ca đã có kế hoạch của anh ấy nên em đừng lo . Nếu không thì Diệu Anh đâu bình tĩnh như vậy
_ Hi vọng anh nói đúng …. Nè trả sách cho anh nè , anh đọc tiếp đi – Cô đưa sách cho anh
_ Nhưng bây giờ anh hết hứng đọc rồi , em vừa cho anh nguồn cảm hứng mới – Anh tà mị nhìn cô
_ Đồ sắc lang !
_ Hừm , dám mắng anh . Anh sẽ cho em biết sắc lang có thể làm được những gì
_ Oái , đáng ghét ….ưm ….
Giới Thiệu Chap Sau :
_ Hừm ….- Ông Đường ngồi xuống ghế- Có phải các con thấy ông già này thừa thải quá không ?
_ Ba , sao ba lại nói vậy ? – Diệu Anh hỏi
_ Ba biết mọi chuyện rồi …. Chuyện lớn như vậy mà giấu ba . Con đó Diệu Anh , lấy chồng rồi thì không cần ba đúng không ? Con chịu uất ức cũng chịu 1 mình , đã vậy còn nói dối ba . – Ông có vẻ giận
_ Ba à , con sợ ba phát bệnh vì lo lắng cho con . Con không có ý giấu ba đâu – Diệu Anh cúi đầu nói
_ Tất cả các con , đứa nào cũng đáng phạt hết …. Ra ngoài sân quỳ 1 tiếng đi – Ông Đường nói
Yurin- Moderators
- Tổng số bài gửi : 384
Points : 33325
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 29
Đến từ : TPHCM
Khỉ- Moderators
- Tổng số bài gửi : 117
Points : 31927
Thanks : 12
Join date : 13/03/2016
Age : 26
Đến từ : nhà Khỉ
Re: Cảnh đời gian truân
So hấp dẫn
lanhciute- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 18
Points : 29019
Thanks : 1
Join date : 15/12/2016
Trang 6 trong tổng số 18 trang • 1 ... 5, 6, 7 ... 12 ... 18
Similar topics
» Hỏi truyện cảnh đời gian truân -tgia Yurin
» Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)
» Vì Em , Anh Phụ Cả Thế Gian Này
» Tìm ker ở Hà Nội
» Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)
» Vì Em , Anh Phụ Cả Thế Gian Này
» Tìm ker ở Hà Nội
Trang 6 trong tổng số 18 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
7/11/2024, 12:21 by Nicefun
» Tấm Cám - SP 2024
12/8/2024, 18:49 by canning
» Tìm ker nữ ở Q7 tpHCM
16/6/2024, 11:50 by Ema
» Góc lải nhải
14/3/2024, 16:58 by ....
» Tìm ker nữ
21/9/2023, 00:39 by benhiyeu123
» CẦN SHARE CÁC CLIP SPANKING THỰC TẾ
2/4/2023, 09:54 by bitter.chocolate
» Tìm ker nữ Cần Thơ ạ
9/1/2023, 15:08 by Tdh9494
» Tìm pn ở Kiên Giang
13/11/2022, 19:47 by AnhCuong1992
» Tìm chị ker ảo
4/11/2022, 06:36 by Nga0