Muộn Màng...!!!
+6
miknagn
Suoifang
Nhi
lavareherb
Biibo
Vân Nhu
10 posters
Trang 2 trong tổng số 2 trang
Trang 2 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Re: Muộn Màng...!!!
Xa cách lâu ngày bây giờ mới biết con mình còn sống mà SE đau lòng quá luôn
Suoifang- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 53
Points : 32453
Thanks : 2
Join date : 10/01/2016
Re: Muộn Màng...!!!
Tiểu Yết đang cố đấu tranh tư tưởng dùng dằng có nên đuổi theo người kia không? Nhưng phải làm sao đây đó là người đã từng bỏ rơi Tiểu Yết, đã để lại Tiểu Yết bơ vơ một mình, nổi đau chỉ còn một mình trơ trọi, cô đơn giữa hàng vạn người xung quanh nào ai thấu được đây???
Đuổi theo? Không đuổi theo? Đuổi theo? Không đuổi theo?
Tiểu Yết rối lắm, không biết mình nên làm gì nữa... Tiểu Yết mệt mỏi thiếp đi, cho đến khi...
Nhạc chuông, là tiếng chuông điện thoại cua Tiểu Yết...
"Alo"
"Là tôi đây"
"Thu Hải, cô gọi tôi làm gì?"
"Em đến đây đi, tôi nhớ em"
"Tôi bận rồi. Đừng gọi tôi nữa"
"Tôi cần em"
"Tôi cúp máy đây"
"Bích Phượng, cô ta cũng đang cần em đấy"
Giọng Thu Hải chua chát. Tiểu Yết nghe đến cái tên đó liền sững người
"Cô mới nói gì?"
"Tôi cho em 1 tiếng để có mặt ở khu nhà ABC, nếu không tôi biết điều gì sẽ xảy ra vs người cô đáng kính của em đâu"
"Cô... tôi cấm cô đụng đến cô ấy, nếu không, đừng trách tôi"
Tiểu Yết nghiến răng ken két, cảm giác này từ đâu? Tiểu Yết cũng không rõ nữa? Chỉ biết... con người kia thật sự... đã trở nên rất quan trọng trong tâm trí Tiểu Yết. Cô có thể không cần Tiểu Yết, nhưng Tiểu Yết 1 khắc cũng không thể không cần cô. Sự ôn nhu, ấm áp của cô như tiêm nhiễm vào từng tế bào của Tiểu Yết. Là Tiểu Yết cố chấp không thừa nhận người mẹ này, người mà Tiểu Yết luôn tìm kiếm, luôn mong muốn ở trong vòng tay ấm ấy mà ngủ một giấc thật say không lo không nghĩ, sự an nhiên đó, Tiểu Yết thật sự muốn dù chỉ một lần.
"Em nghĩ tôi quan tâm đến cô ta sao? Em thừa biết tôi muốn gì mà, tôi chỉ cần em"
"Cô điên rồi"
"Đừng để tôi đợi lâu, tôi không phải tuýt người kiên nhẫn đâu"
Tít tít tít
"Tiểu Yết chính em đã khiến tôi đi đến bước đường này"
Không một khắc suy nghĩ, Tiểu Yết phóng nhanh đến khu nhà ABC mặc cho phần hạ thân đau nhức không ngừng.
"Thật là... ra tay với mình lúc nào cũng vô tình, yêu thương này có thật không đây"
Tiểu Yết tự cười đểu mình. Đồ ngốc, có cha mẹ nào mà không thương con cơ chứ.
RẦM
Tiếng đạp cửa, dáng người ấy khuôn mặt lãnh đạm từ từ tiến vào.
"Mau thả người ra"
"Tiểu Yết, em đến sớm hơn tôi nghĩ"
"Mau thả người ra"
"Có gì em phải nóng vội chứ"
"Có nghe tôi nó gì không hả?"
Tiểu Yết mất kiên nhẫn nhào đến toan nắm lấy cổ áo Thu Hải thì bị người của Thu Hải đánh bật mạnh ra sau.
Bốp...
"Ai cho phép các người động thủ chứ?"
Thu Hải thấy Tiểu Yết bị đánh mạnh đến ngã ra xa một đoạn thì liền cho tên đánh Tiểu Yết một bạt tay, rồi đến đỡ lấy Tiểu Yết.
"Em không sao chứ?"
Giọng điệu đều là lo lắng hơn cả.
"Đừng đụng vào tôi"
"Tiểu Yết..."
"Mau thả cô Bích Phượng ra"
"Bích Phượng, Bích Phượng lúc nào cũng là Bích Phượng vậy trong mắt em tôi không đáng bằng cô ta hay sao?"
"..."
"Em sớm đã không để tôi trong mắt"
"..."
"Thật buồn cười khi tôi luôn xem em là tất cả làm mọi thứ vì em thì em lại không xem ra gì. Nhưng coii kìa, chỉ cần gọi đến tên Bích Phượng em đã vội vàng đến đây ngay."
"..."
"Trong mắt em cô ta quan trọng đến như vậy saooo?"
"..."
"Tiểu Yết tôi yêu em, tôi yêu em, em có biết không hả?"
Thu Hải ôm lấy Tiểu Yết mà khóc, khóc đến ướt cả áo.
"Cô đừng như vậy nữa, có được không?"
Tiểu Yết nhẹ tay đẩy Thu Hải ra.
"Tôi không yêu cô, tôi hoàn toàn không có chút tình cảm với cô, nếu cô cứ tiếp tục như thế này... thì đến mối quan hệ cô - trò cuối cùng cũng không giữ được đâu"
"..."
"Cô có hiểu không hả"
Tiểu Yết la toáng lên.
Thu Hải cười nhạt.
"Là vậy sao? Thật sự là như vậy sao?"
"..."
"Là em ép tôi nên đừng trách tôi tàn nhẫn"
Thu Hải lau nhanh nước mắt, uy nghiêm ra lệnh
"Trói Tiểu Yết lại!"
3 người đàn ông lập tức đến khống chế và trói chặt Tiểu Yết lại. Đã nói ngay từ đầu Thu Hải cũng là một nhà có gia thế tài phiệt đâu thua kém ai. Cũng không khó hiểu lắm, khi cô có nhiều tay chân như vậy.
"Cô muốn làm gì tôi cũng được, nhưng hãy thả cô Bích Phượng ra"
Tiểu Yết biết mình có chống chế cũng vô ích nên lặng im để người tùy ý trói chặt, một phần vì cảm thấy tội lỗi tột cùng đã đẩy cô Thu Hải đến tình cảnh này và lại còn... khiến chính mẹ ruột mình gặp nguy hiểm.
BỐP
Tiểu Yết lãnh trọn một cú tát từ Thu Hải
"Đừng bao giờ nhắc tên cô ta trước mặt tôi"
Thu Hải thở dốc kìm cơn nóng giận, nhìn lại mặt Tiểu Yết đã in trọn dấu tay của mình, trong lòng không khỏi đau xót, đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt đấy.
"Còn tiếp tục chọc giận tôi, kẻ thiệt chỉ là em thôi, có hiểu không?"
"..."
Sau đó quay lại lạnh nhạt ra lệnh
"Đưa cô ta ra"
Lập tức, cô Bích Phượng được đến ngay trước mặt Tiểu Yết. Vừa thấy cô trong bộ dạng thảm hại, máu Tiểu Yết đã sôi sục lên.
"Cô đã làm gì với cô ấy vậy hả?"
Tiểu Yết vùng chạy tới, nhưng không được, hai bên đã bị hai người của Thu Hải giữ chặt.
"Coi kìa, em lo lắng cho cô ta đến thế sao? Chúng tôi chỉ là chơi đùa với nhau một chút thôi, đúng không cô Bích Phượng?"
Thu Hải đến cầm lấy cằm cô ngâng cao lên.
"Tôi cấm cô đụng đến cô ấy..."
Tiểu Yết dường như mất hết bình tĩnh
"Tiểu Yết..."
Cô nhẹ giọng kêu, khóe môi khẽ nở một nụ cười, Tiểu Yết là con đang lo lắng cho mẹ sao? Con đang tức giận vì mẹ sao? Con thật sự yêu thương mẹ? Nếu như vậy, dù có chết đi, người làm mẹ này cũng mãn nguyện nơi suối vàng.
"Tiểu Yết, sao em dám bảo vệ cô ta trước mặt tôi hả?"
Thu Hải nắm chặt lấy cổ áo Tiểu Yết, kéo ra khỏi tay 2 người đàn ông đang giữ chặt Tiểu Yết kia, mặt đỏ bừng như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.
Tiểu Yết im lặng không nói lời nào
"Mau trả lời tôi, lúc nào cũng là cô ta, lúc nào em cũng chỉ nghĩ đến cô ta, vậy có khi nào em nghĩ đến tôi dù chỉ một lần chưa hả?"
Tiểu Yết cảm thấy lo sợ, người này, con người đang đứng trước mặt Tiểu Yết đây, không phải, không phải là người cô Thu Hải mà Tiểu Yết từng quen. Cô đã thay đổi, trở thành một người hoàn toàn khác, là vì yêu sao, vì yêu sao? Sao có thể như vậy chứ? Tại sao tình yêu có thể biến đổi cả một người như vậy chứ, tại sao??? Hai dòng nước mắt Tiểu Yết lặng lẽ chảy dài. Đau... thật sự rất đau... nơi ngực trái.
"Mau trả lời tôi"
Thu Hải dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh Tiểu Yết, gập người trên cái bàn gần đấy. Rút lấy sợi thắt lưng của một tên đang đứng cạnh, Tiểu Yết vừa nhóm người dậy, lập tức bị Thu Hải ấn mạnh xuống, dừng thắt lưng quất tới tấp vào mông Tiểu Yết...
CHÁT CHÁT CHÁT
CHÁT CHÁT CHÁT
Tay đang bị trói, nơi thắt lưng lại bị Thu Hải giữ chặt, không tài nào nhúch nhích được.
CHÁT CHÁT CHÁT
CHÁT CHÁT CHÁT
"Thu Hải dừng tay, tôi xin cô, xin cô đừng làm đau Tiểu Yết, làm ơn, tôi xin cô"
Cô thấy Tiểu Yết bất ngờ bị áp chế đánh tới tấp thì đâm hoảng, liên tục vang xin, còn muốn chạy đến vang xin nhưng lực bất tòng tâm, cô không thể, cô không thể làm gì cho Tiểu Yết, cô đang bị trói và bị người của cô Thu Hải giữ chặt. Cô nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt, bất lực nhìn Tiểu Yết gồng người chịu đau đớn.
Tiểu Yết đau xót nghe câu vang xin từ người mẹ của mình, người mẹ mà Tiểu Yết chưa từng gọi "Mẹ ơi" - 2 tiếng gọi thiêng liêng này, liệu Tiểu Yết có gọi được không đây? Tiểu Yết khuôn mặt áp sát mặt bàn, nước mắt chảy ướt đẫm một mảng lớn, mặc kể phần hạ thân bị đánh đến đau rát. Chỉ duy nhất Thu Hải không quan tâm đến những lời cô van xin, trong mắt Thu Hải hiện giờ, chỉ có Tiểu Yết, chỉ có duy nhất một mình Tiểu Yết mà thôi.
"Tiểu Yết, em mau nói đi, tình yêu tôi dành cho em còn không đủ để em rung động sao?"
CHÁT CHÁT CHÁT
CHÁT CHÁT CHÁT
Vừa nói Thu Hải vừa nói vừa vung tay đánh liên tục, sức đánh như tung hết toàn lực, bất chấp luôn việc Tiểu Yết sẽ bị thương như thế nào. Thu Hải dường như không còn là chính mình nữa rồi.
"Em còn định im lặng đến bao giờ hả?"
CHÁT CHÁT CHÁT
CHÁT CHÁT CHÁT
Phần hạ thân Tiểu Yết đau rát, chắc hẳn đã bong da và chảy máu, chưa lần nào Tiểu Yết bị đánh đến thê thảm thế này. Mồ hôi chảy đầm đìa. Miệng chưa kịp hé ra kêu đau thì đã cắn chặt lại vì những đòn roi như mưa liên tiếp giáng xuống không biết khi nào mới dừng.
CHÁT CHÁT CHÁT
CHÁT CHÁT CHÁT
"TIỂU YẾT..."
"Đau..."
Thu Hải cố lắng nghe những thanh âm phát ra từ Tiểu Yết, cuối cùng cũng đã nghe được tiếng nói yếu ớt ấy. Dừng lại, Thu Hải chợt nhận ra sau quần Tiểu Yết đã thấm một mảng đỏ thẫm. Cô đau xót đến rơi nước mắt
"Tiểu Yết, tại sao? Tại sao lại để đến thế này hả?"
"..."
"Tôi thật sự không muốn như thế này đâu Tiểu Yết..."
"Tôi.. thể chịu được, hãy tha cho cô ấy"
Tiểu Yết mệt mỏi cất lời
"TIỂU YẾT..."
"..."
Đang ôm lấy Tiểu Yết, nghe xong câu nói kia đã tức giận đẩy mạnh Tiểu Yết ra, nhìn thẳng vào khuôn mặt đau khổ kia quát lớn:
"Em đến nước này rồi còn dám xin cho cô ta"
"..."
"Được, nếu đã vậy tôi sẽ giết chết cô ta, để xem còn ai cản trở tình cảm của chúng ta không?"
Tiểu Yết nghe xong thật sự hoảng loạn vùng vẫy điên cuồng...
"Không... không được, tôi xin cô, xin cô đừng làm như vậy"
Thu Hải nước mắt chảy dài, giữ chặt lấy Tiểu Yết, khẽ thì thầm:
"Khi cô ta chết rồi, em sẽ quên, em sẽ quên thôi, trong tâm trí em sẽ chỉ còn có tôi, chỉ còn duy nhất một mình Quách Thu Hải này thôi"
"Đừng... không được... không, tôi không thể quên được, xin cô, đừng... đừng mà... làm ơn"
Tiểu Yết khó khăn mở giọng nói từng tiếng van xin Thu Hải. Em hạ mình van xin tôi thế này chỉ vì cô ta thôi sao Tiểu Yết?
"SẼ QUÊN, EM NHẤT ĐỊNH SẼ QUÊN CÔ TA THÔI TIỂU YẾT"
Thu Hải nói rồi đẩy Tiểu Yết qua cho 2 tên kia giữ lấy. Rút trong người ra con dao bấm, lạnh lùng tiến về phía cô Bích Phượng.
"Xin lỗi vì đã chưa kịp làm gì cho con thì đã phải ra đi như thế này, xin lỗi vì đã xáo trộn cuộc sống của con, xon lỗi vì đã đẩy con vào tình thế này. Cảm ơn vì con đã đến đây, cảm ơn vì đã lo lắng cho mẹ, chỉ nhiêu đó thôi, mẹ cũng mãn nguyện lắm rồi. Hi vọng sau khi mẹ nhắm mắt con sẽ phải sống thật hạnh phúc, nhất định phải sống thật hạnh phúc con nhé, Tiểu Yết"
Cô Bích Phượng nhắm mắt, chớ đợi con dao ấy sẽ đâm thẳng vào người mình...
"CHẾT ĐIIIII"
Cô Thu Hải lao đến, tay cầm dao chỉa thẳng hướng cô Bích Phượng.
"KHÔNG ĐƯỢCCCCCCCCC"
"AAAAAA"
"TIỂU YẾTTTTT"
Người Tiểu Yết lãnh trọn con dao ấy, khi gắng sức đạp thật mạnh chân 1 trong 2 tên kia, lao đến chắn ngang người cô Bích Phượng. Máu, người Tiểu Yết đầy máu, Tiểu Yết dần dần ngã quỵ.
Cô Thu Hải hốt hoảng tột cùng, cô Bích Phượng cũng hoảng loạn không kém. Nhào đến ôm lấy thân hình đẫm máu kia. Hét lớn tên Tiểu Yết, khóc không thành tiếng...
"Mau tránh ra"
Thu Hải mất bình tĩnh đẩy mạnh cô Bích Phượng, ôm chặt lấy Tiểu Yết
"Tiểu Yết, tại sao, tại sao? Tại sao lại làm như vậy hả?
Đau đớn vô cùng, vết thương đó của Tiểu Yết, Thu Hải còn đau hơn gấp trăm lần. Tiểu Yết khó khăn nói từng chữ...
"Vì... đó... là... là.... mẹ... tôi"
Mẹ, mẹ, là mẹ sao? Sao có thể? Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Tại sao tôi không thể biết sớm hơn? Bích Phượng, cô ta là mẹ Tiểu Yết sao? Thu Hải ơi mày đã làm điều khốn nạn gì thế này. Giờ mới biết... không phải đã quá muộng màng rồi sao? Vì tình yêu mù quáng mà Thu Hải đã làm ra chuyện kinh khủng gì đây?
"Không thể... không thể... có chuyện đó được"
Đôi mắt Tiểu Yết dần nhắm lại. Thu Hải hốt hoảng
"Không, không Tiểu Yết, em không thể ngủ, mở mắt.. hãy mở mắt nhìn tôi đi"
Cô Bích Phượng nghe thấy, vội bò dậy lết qua bên Tiểu Yết. Xung quanh Tiểu Yết đã phủ một mảng máu lớn.
"Tiểu Yết, mở mắt ra đi con, hãy nhìn mẹ, Tiểu Yết con ơi."
Tiểu Yết, trong mơ màng nghe thấy giọng nói ấm áp ngày nào, vô thức xoay đầu qua phía cô, cố gắng gọi lên hai tiếng...
"Mẹ... mẹ ơi"
Mỉm cười, Tiểu Yết cười mãn nguyện, con gọi được rồi, con đã gọi được 2 tiếng mẹ ơi rồi..
"Phải, mẹ đây, là mẹ đây, Tiểu Yết con hãy mở mắt nhìn mẹ đi con, con không được ngủ, mẹ không cho phép con ngủ... Tiểu Yết"
"...."
"KHÔNGGGG... TIỂU YẾT..."
"Mau dậy, người đây, mau gọi cấp cứu, mau gọi cấp cứu đến đây"
Cô Thu Hải kêu trong hoảng loạn.
Nhưng đã muộn rồi, Tiểu Yết đã không còn thở nữa, Tiểu Yết... Tiểu Yết khi đi, trên miệng vẫn còn nở nụ cười.
Phía sau ngay tay cô Bích Phượng có con dao khi nãy của Thu Hải, cô nhặt lên dùng hết sức bình sinh cắt lấy dây trói. Tay cầm dao chỉ thẳng mặt cô Thu Hải..
"Buông, mau buông Tiểu Yết ra"
"Cô.. Bích Phượng... cô muốn làm gì.."
"MAU BUÔNG TIỂU YẾT RA"
Cô Thu Hải sững người, lần đầu tiên trong đời, cô thấy cô Bích Phượng trở nên thế này. Liền buông nhẹ Tiểu Yết ra...
Cô Bích Phượng lập tức nhào đến ôm lấy Tiểu Yết, nước mắt ướt đẫm.
"Tiểu Yết mẹ sẽ không để con đi một mình như vậy. Mẹ đã bỏ rơi con một lần rồi, mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi con lần thứ hai, đợi mẹ, mẹ sẽ đi cùng con. Mẹ con ta sẽ cùng hội ngộ nơi suối vàng."
Cô nhẹ đặt xuống trên trán Tiểu Yết một nụ hôn và rồi...
"KHÔNGGGGG"
Thu Hải la toáng lên. Máu lại đổ, nhuộm đầy nơi đây, cô Bích Phượng đã tự sát để đi cùng Tiểu Yết. Mảng bi kịch này, vì gì mà diễn ra?
Vì những phong tục tập quán lạc hậu đã đẩy người mẹ rời xa đứa con? Vì tình yêu thương mù quáng? Vì lòng tự tôn, ích kỉ của con người? Còn vì gì nữa đây?
Tất cả tạo nên một thảm kịch không thể nào quên trong cuộc đời Thu Hải. Tội lỗi này của cô, cả đời trời không dung, đất không tha? Cô đã giết chết hai mẹ con họ? Giết chết người đồng nghiệp? Giết chết người mà Thu Hải yêu thương nhất trên thế gian này?
Nỗi đau này, sự mất mát này, đến bao giờ Thu Hải mới có thể nguôi ngoai và đường hoàng sống tiếp. Nếu không có người cản. Có lẽ Thu Hải cũng sẽ đi theo cùng họ để tạ lỗi rồi cũng nên.
Hãy mạnh mẽ sống tiếp, sống luôn phần của tôi và Tiểu Yết, Thu Hải nhé! Chúng tôi đã được đoàn tụ! Hi vọng cô sẽ được hạnh phúc!
----------------------
"Sẽ đến ngày em hiểu rằng kết thúc
Không đơn giản như là lúc bắt đầu
Nên trước khi đem lòng mơ hạnh phúc.
Phải nhắm chừng mình đau được đến đâu?
Sẽ đến ngày mọi điều em ảo tưởng
Về tình thương bỗng chốc hóa hoang đường.
Đâu có ai là người thương duy nhất
Suốt bên mình tựa như bóng trong gương
Sẽ đến ngày em chấp nhận từ bỏ
Như đưa tay để thả nắng trên trời
Ta không thể giữ những điều không có
Như lòng người đã không muốn chung đôi
Sẽ đến ngày em không còn tự hỏi
Sao nỡ nào phụ nghĩa, cố nhân ơi?
Bởi lửa lòng một khi đã tắt khói
Tro tàn rồi sao khơi ấm em ơi?
Sẽ đến ngày em ngại yêu lần nữa
Như một người té ngã sợ đường trơn
Đừng chôn chân chối từ mọi đau đớn
Cứ một mình em liệu có vui hơn?
Lại đến ngày em buồn nỗi buồn cũ
Chuyện thường tình, ừ, yếu đuối đôi khi
Nhưng đừng nghĩ hễ cái gì xưa cũ
Cũng là buồn, là tiếc nuối bi ai?
Bởi, một ngày khi em đủ quên đi
Để nhận ra chia ly nào cũng đẹp
Mọi từ bỏ trong đời đều cần thiết
Bởi sau cùng, em vẫn phải sống tiếp
Sống - cho - em!!"
END.
Đuổi theo? Không đuổi theo? Đuổi theo? Không đuổi theo?
Tiểu Yết rối lắm, không biết mình nên làm gì nữa... Tiểu Yết mệt mỏi thiếp đi, cho đến khi...
Nhạc chuông, là tiếng chuông điện thoại cua Tiểu Yết...
"Alo"
"Là tôi đây"
"Thu Hải, cô gọi tôi làm gì?"
"Em đến đây đi, tôi nhớ em"
"Tôi bận rồi. Đừng gọi tôi nữa"
"Tôi cần em"
"Tôi cúp máy đây"
"Bích Phượng, cô ta cũng đang cần em đấy"
Giọng Thu Hải chua chát. Tiểu Yết nghe đến cái tên đó liền sững người
"Cô mới nói gì?"
"Tôi cho em 1 tiếng để có mặt ở khu nhà ABC, nếu không tôi biết điều gì sẽ xảy ra vs người cô đáng kính của em đâu"
"Cô... tôi cấm cô đụng đến cô ấy, nếu không, đừng trách tôi"
Tiểu Yết nghiến răng ken két, cảm giác này từ đâu? Tiểu Yết cũng không rõ nữa? Chỉ biết... con người kia thật sự... đã trở nên rất quan trọng trong tâm trí Tiểu Yết. Cô có thể không cần Tiểu Yết, nhưng Tiểu Yết 1 khắc cũng không thể không cần cô. Sự ôn nhu, ấm áp của cô như tiêm nhiễm vào từng tế bào của Tiểu Yết. Là Tiểu Yết cố chấp không thừa nhận người mẹ này, người mà Tiểu Yết luôn tìm kiếm, luôn mong muốn ở trong vòng tay ấm ấy mà ngủ một giấc thật say không lo không nghĩ, sự an nhiên đó, Tiểu Yết thật sự muốn dù chỉ một lần.
"Em nghĩ tôi quan tâm đến cô ta sao? Em thừa biết tôi muốn gì mà, tôi chỉ cần em"
"Cô điên rồi"
"Đừng để tôi đợi lâu, tôi không phải tuýt người kiên nhẫn đâu"
Tít tít tít
"Tiểu Yết chính em đã khiến tôi đi đến bước đường này"
Không một khắc suy nghĩ, Tiểu Yết phóng nhanh đến khu nhà ABC mặc cho phần hạ thân đau nhức không ngừng.
"Thật là... ra tay với mình lúc nào cũng vô tình, yêu thương này có thật không đây"
Tiểu Yết tự cười đểu mình. Đồ ngốc, có cha mẹ nào mà không thương con cơ chứ.
RẦM
Tiếng đạp cửa, dáng người ấy khuôn mặt lãnh đạm từ từ tiến vào.
"Mau thả người ra"
"Tiểu Yết, em đến sớm hơn tôi nghĩ"
"Mau thả người ra"
"Có gì em phải nóng vội chứ"
"Có nghe tôi nó gì không hả?"
Tiểu Yết mất kiên nhẫn nhào đến toan nắm lấy cổ áo Thu Hải thì bị người của Thu Hải đánh bật mạnh ra sau.
Bốp...
"Ai cho phép các người động thủ chứ?"
Thu Hải thấy Tiểu Yết bị đánh mạnh đến ngã ra xa một đoạn thì liền cho tên đánh Tiểu Yết một bạt tay, rồi đến đỡ lấy Tiểu Yết.
"Em không sao chứ?"
Giọng điệu đều là lo lắng hơn cả.
"Đừng đụng vào tôi"
"Tiểu Yết..."
"Mau thả cô Bích Phượng ra"
"Bích Phượng, Bích Phượng lúc nào cũng là Bích Phượng vậy trong mắt em tôi không đáng bằng cô ta hay sao?"
"..."
"Em sớm đã không để tôi trong mắt"
"..."
"Thật buồn cười khi tôi luôn xem em là tất cả làm mọi thứ vì em thì em lại không xem ra gì. Nhưng coii kìa, chỉ cần gọi đến tên Bích Phượng em đã vội vàng đến đây ngay."
"..."
"Trong mắt em cô ta quan trọng đến như vậy saooo?"
"..."
"Tiểu Yết tôi yêu em, tôi yêu em, em có biết không hả?"
Thu Hải ôm lấy Tiểu Yết mà khóc, khóc đến ướt cả áo.
"Cô đừng như vậy nữa, có được không?"
Tiểu Yết nhẹ tay đẩy Thu Hải ra.
"Tôi không yêu cô, tôi hoàn toàn không có chút tình cảm với cô, nếu cô cứ tiếp tục như thế này... thì đến mối quan hệ cô - trò cuối cùng cũng không giữ được đâu"
"..."
"Cô có hiểu không hả"
Tiểu Yết la toáng lên.
Thu Hải cười nhạt.
"Là vậy sao? Thật sự là như vậy sao?"
"..."
"Là em ép tôi nên đừng trách tôi tàn nhẫn"
Thu Hải lau nhanh nước mắt, uy nghiêm ra lệnh
"Trói Tiểu Yết lại!"
3 người đàn ông lập tức đến khống chế và trói chặt Tiểu Yết lại. Đã nói ngay từ đầu Thu Hải cũng là một nhà có gia thế tài phiệt đâu thua kém ai. Cũng không khó hiểu lắm, khi cô có nhiều tay chân như vậy.
"Cô muốn làm gì tôi cũng được, nhưng hãy thả cô Bích Phượng ra"
Tiểu Yết biết mình có chống chế cũng vô ích nên lặng im để người tùy ý trói chặt, một phần vì cảm thấy tội lỗi tột cùng đã đẩy cô Thu Hải đến tình cảnh này và lại còn... khiến chính mẹ ruột mình gặp nguy hiểm.
BỐP
Tiểu Yết lãnh trọn một cú tát từ Thu Hải
"Đừng bao giờ nhắc tên cô ta trước mặt tôi"
Thu Hải thở dốc kìm cơn nóng giận, nhìn lại mặt Tiểu Yết đã in trọn dấu tay của mình, trong lòng không khỏi đau xót, đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt đấy.
"Còn tiếp tục chọc giận tôi, kẻ thiệt chỉ là em thôi, có hiểu không?"
"..."
Sau đó quay lại lạnh nhạt ra lệnh
"Đưa cô ta ra"
Lập tức, cô Bích Phượng được đến ngay trước mặt Tiểu Yết. Vừa thấy cô trong bộ dạng thảm hại, máu Tiểu Yết đã sôi sục lên.
"Cô đã làm gì với cô ấy vậy hả?"
Tiểu Yết vùng chạy tới, nhưng không được, hai bên đã bị hai người của Thu Hải giữ chặt.
"Coi kìa, em lo lắng cho cô ta đến thế sao? Chúng tôi chỉ là chơi đùa với nhau một chút thôi, đúng không cô Bích Phượng?"
Thu Hải đến cầm lấy cằm cô ngâng cao lên.
"Tôi cấm cô đụng đến cô ấy..."
Tiểu Yết dường như mất hết bình tĩnh
"Tiểu Yết..."
Cô nhẹ giọng kêu, khóe môi khẽ nở một nụ cười, Tiểu Yết là con đang lo lắng cho mẹ sao? Con đang tức giận vì mẹ sao? Con thật sự yêu thương mẹ? Nếu như vậy, dù có chết đi, người làm mẹ này cũng mãn nguyện nơi suối vàng.
"Tiểu Yết, sao em dám bảo vệ cô ta trước mặt tôi hả?"
Thu Hải nắm chặt lấy cổ áo Tiểu Yết, kéo ra khỏi tay 2 người đàn ông đang giữ chặt Tiểu Yết kia, mặt đỏ bừng như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.
Tiểu Yết im lặng không nói lời nào
"Mau trả lời tôi, lúc nào cũng là cô ta, lúc nào em cũng chỉ nghĩ đến cô ta, vậy có khi nào em nghĩ đến tôi dù chỉ một lần chưa hả?"
Tiểu Yết cảm thấy lo sợ, người này, con người đang đứng trước mặt Tiểu Yết đây, không phải, không phải là người cô Thu Hải mà Tiểu Yết từng quen. Cô đã thay đổi, trở thành một người hoàn toàn khác, là vì yêu sao, vì yêu sao? Sao có thể như vậy chứ? Tại sao tình yêu có thể biến đổi cả một người như vậy chứ, tại sao??? Hai dòng nước mắt Tiểu Yết lặng lẽ chảy dài. Đau... thật sự rất đau... nơi ngực trái.
"Mau trả lời tôi"
Thu Hải dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh Tiểu Yết, gập người trên cái bàn gần đấy. Rút lấy sợi thắt lưng của một tên đang đứng cạnh, Tiểu Yết vừa nhóm người dậy, lập tức bị Thu Hải ấn mạnh xuống, dừng thắt lưng quất tới tấp vào mông Tiểu Yết...
CHÁT CHÁT CHÁT
CHÁT CHÁT CHÁT
Tay đang bị trói, nơi thắt lưng lại bị Thu Hải giữ chặt, không tài nào nhúch nhích được.
CHÁT CHÁT CHÁT
CHÁT CHÁT CHÁT
"Thu Hải dừng tay, tôi xin cô, xin cô đừng làm đau Tiểu Yết, làm ơn, tôi xin cô"
Cô thấy Tiểu Yết bất ngờ bị áp chế đánh tới tấp thì đâm hoảng, liên tục vang xin, còn muốn chạy đến vang xin nhưng lực bất tòng tâm, cô không thể, cô không thể làm gì cho Tiểu Yết, cô đang bị trói và bị người của cô Thu Hải giữ chặt. Cô nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt, bất lực nhìn Tiểu Yết gồng người chịu đau đớn.
Tiểu Yết đau xót nghe câu vang xin từ người mẹ của mình, người mẹ mà Tiểu Yết chưa từng gọi "Mẹ ơi" - 2 tiếng gọi thiêng liêng này, liệu Tiểu Yết có gọi được không đây? Tiểu Yết khuôn mặt áp sát mặt bàn, nước mắt chảy ướt đẫm một mảng lớn, mặc kể phần hạ thân bị đánh đến đau rát. Chỉ duy nhất Thu Hải không quan tâm đến những lời cô van xin, trong mắt Thu Hải hiện giờ, chỉ có Tiểu Yết, chỉ có duy nhất một mình Tiểu Yết mà thôi.
"Tiểu Yết, em mau nói đi, tình yêu tôi dành cho em còn không đủ để em rung động sao?"
CHÁT CHÁT CHÁT
CHÁT CHÁT CHÁT
Vừa nói Thu Hải vừa nói vừa vung tay đánh liên tục, sức đánh như tung hết toàn lực, bất chấp luôn việc Tiểu Yết sẽ bị thương như thế nào. Thu Hải dường như không còn là chính mình nữa rồi.
"Em còn định im lặng đến bao giờ hả?"
CHÁT CHÁT CHÁT
CHÁT CHÁT CHÁT
Phần hạ thân Tiểu Yết đau rát, chắc hẳn đã bong da và chảy máu, chưa lần nào Tiểu Yết bị đánh đến thê thảm thế này. Mồ hôi chảy đầm đìa. Miệng chưa kịp hé ra kêu đau thì đã cắn chặt lại vì những đòn roi như mưa liên tiếp giáng xuống không biết khi nào mới dừng.
CHÁT CHÁT CHÁT
CHÁT CHÁT CHÁT
"TIỂU YẾT..."
"Đau..."
Thu Hải cố lắng nghe những thanh âm phát ra từ Tiểu Yết, cuối cùng cũng đã nghe được tiếng nói yếu ớt ấy. Dừng lại, Thu Hải chợt nhận ra sau quần Tiểu Yết đã thấm một mảng đỏ thẫm. Cô đau xót đến rơi nước mắt
"Tiểu Yết, tại sao? Tại sao lại để đến thế này hả?"
"..."
"Tôi thật sự không muốn như thế này đâu Tiểu Yết..."
"Tôi.. thể chịu được, hãy tha cho cô ấy"
Tiểu Yết mệt mỏi cất lời
"TIỂU YẾT..."
"..."
Đang ôm lấy Tiểu Yết, nghe xong câu nói kia đã tức giận đẩy mạnh Tiểu Yết ra, nhìn thẳng vào khuôn mặt đau khổ kia quát lớn:
"Em đến nước này rồi còn dám xin cho cô ta"
"..."
"Được, nếu đã vậy tôi sẽ giết chết cô ta, để xem còn ai cản trở tình cảm của chúng ta không?"
Tiểu Yết nghe xong thật sự hoảng loạn vùng vẫy điên cuồng...
"Không... không được, tôi xin cô, xin cô đừng làm như vậy"
Thu Hải nước mắt chảy dài, giữ chặt lấy Tiểu Yết, khẽ thì thầm:
"Khi cô ta chết rồi, em sẽ quên, em sẽ quên thôi, trong tâm trí em sẽ chỉ còn có tôi, chỉ còn duy nhất một mình Quách Thu Hải này thôi"
"Đừng... không được... không, tôi không thể quên được, xin cô, đừng... đừng mà... làm ơn"
Tiểu Yết khó khăn mở giọng nói từng tiếng van xin Thu Hải. Em hạ mình van xin tôi thế này chỉ vì cô ta thôi sao Tiểu Yết?
"SẼ QUÊN, EM NHẤT ĐỊNH SẼ QUÊN CÔ TA THÔI TIỂU YẾT"
Thu Hải nói rồi đẩy Tiểu Yết qua cho 2 tên kia giữ lấy. Rút trong người ra con dao bấm, lạnh lùng tiến về phía cô Bích Phượng.
"Xin lỗi vì đã chưa kịp làm gì cho con thì đã phải ra đi như thế này, xin lỗi vì đã xáo trộn cuộc sống của con, xon lỗi vì đã đẩy con vào tình thế này. Cảm ơn vì con đã đến đây, cảm ơn vì đã lo lắng cho mẹ, chỉ nhiêu đó thôi, mẹ cũng mãn nguyện lắm rồi. Hi vọng sau khi mẹ nhắm mắt con sẽ phải sống thật hạnh phúc, nhất định phải sống thật hạnh phúc con nhé, Tiểu Yết"
Cô Bích Phượng nhắm mắt, chớ đợi con dao ấy sẽ đâm thẳng vào người mình...
"CHẾT ĐIIIII"
Cô Thu Hải lao đến, tay cầm dao chỉa thẳng hướng cô Bích Phượng.
"KHÔNG ĐƯỢCCCCCCCCC"
"AAAAAA"
"TIỂU YẾTTTTT"
Người Tiểu Yết lãnh trọn con dao ấy, khi gắng sức đạp thật mạnh chân 1 trong 2 tên kia, lao đến chắn ngang người cô Bích Phượng. Máu, người Tiểu Yết đầy máu, Tiểu Yết dần dần ngã quỵ.
Cô Thu Hải hốt hoảng tột cùng, cô Bích Phượng cũng hoảng loạn không kém. Nhào đến ôm lấy thân hình đẫm máu kia. Hét lớn tên Tiểu Yết, khóc không thành tiếng...
"Mau tránh ra"
Thu Hải mất bình tĩnh đẩy mạnh cô Bích Phượng, ôm chặt lấy Tiểu Yết
"Tiểu Yết, tại sao, tại sao? Tại sao lại làm như vậy hả?
Đau đớn vô cùng, vết thương đó của Tiểu Yết, Thu Hải còn đau hơn gấp trăm lần. Tiểu Yết khó khăn nói từng chữ...
"Vì... đó... là... là.... mẹ... tôi"
Mẹ, mẹ, là mẹ sao? Sao có thể? Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Tại sao tôi không thể biết sớm hơn? Bích Phượng, cô ta là mẹ Tiểu Yết sao? Thu Hải ơi mày đã làm điều khốn nạn gì thế này. Giờ mới biết... không phải đã quá muộng màng rồi sao? Vì tình yêu mù quáng mà Thu Hải đã làm ra chuyện kinh khủng gì đây?
"Không thể... không thể... có chuyện đó được"
Đôi mắt Tiểu Yết dần nhắm lại. Thu Hải hốt hoảng
"Không, không Tiểu Yết, em không thể ngủ, mở mắt.. hãy mở mắt nhìn tôi đi"
Cô Bích Phượng nghe thấy, vội bò dậy lết qua bên Tiểu Yết. Xung quanh Tiểu Yết đã phủ một mảng máu lớn.
"Tiểu Yết, mở mắt ra đi con, hãy nhìn mẹ, Tiểu Yết con ơi."
Tiểu Yết, trong mơ màng nghe thấy giọng nói ấm áp ngày nào, vô thức xoay đầu qua phía cô, cố gắng gọi lên hai tiếng...
"Mẹ... mẹ ơi"
Mỉm cười, Tiểu Yết cười mãn nguyện, con gọi được rồi, con đã gọi được 2 tiếng mẹ ơi rồi..
"Phải, mẹ đây, là mẹ đây, Tiểu Yết con hãy mở mắt nhìn mẹ đi con, con không được ngủ, mẹ không cho phép con ngủ... Tiểu Yết"
"...."
"KHÔNGGGG... TIỂU YẾT..."
"Mau dậy, người đây, mau gọi cấp cứu, mau gọi cấp cứu đến đây"
Cô Thu Hải kêu trong hoảng loạn.
Nhưng đã muộn rồi, Tiểu Yết đã không còn thở nữa, Tiểu Yết... Tiểu Yết khi đi, trên miệng vẫn còn nở nụ cười.
Phía sau ngay tay cô Bích Phượng có con dao khi nãy của Thu Hải, cô nhặt lên dùng hết sức bình sinh cắt lấy dây trói. Tay cầm dao chỉ thẳng mặt cô Thu Hải..
"Buông, mau buông Tiểu Yết ra"
"Cô.. Bích Phượng... cô muốn làm gì.."
"MAU BUÔNG TIỂU YẾT RA"
Cô Thu Hải sững người, lần đầu tiên trong đời, cô thấy cô Bích Phượng trở nên thế này. Liền buông nhẹ Tiểu Yết ra...
Cô Bích Phượng lập tức nhào đến ôm lấy Tiểu Yết, nước mắt ướt đẫm.
"Tiểu Yết mẹ sẽ không để con đi một mình như vậy. Mẹ đã bỏ rơi con một lần rồi, mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi con lần thứ hai, đợi mẹ, mẹ sẽ đi cùng con. Mẹ con ta sẽ cùng hội ngộ nơi suối vàng."
Cô nhẹ đặt xuống trên trán Tiểu Yết một nụ hôn và rồi...
"KHÔNGGGGG"
Thu Hải la toáng lên. Máu lại đổ, nhuộm đầy nơi đây, cô Bích Phượng đã tự sát để đi cùng Tiểu Yết. Mảng bi kịch này, vì gì mà diễn ra?
Vì những phong tục tập quán lạc hậu đã đẩy người mẹ rời xa đứa con? Vì tình yêu thương mù quáng? Vì lòng tự tôn, ích kỉ của con người? Còn vì gì nữa đây?
Tất cả tạo nên một thảm kịch không thể nào quên trong cuộc đời Thu Hải. Tội lỗi này của cô, cả đời trời không dung, đất không tha? Cô đã giết chết hai mẹ con họ? Giết chết người đồng nghiệp? Giết chết người mà Thu Hải yêu thương nhất trên thế gian này?
Nỗi đau này, sự mất mát này, đến bao giờ Thu Hải mới có thể nguôi ngoai và đường hoàng sống tiếp. Nếu không có người cản. Có lẽ Thu Hải cũng sẽ đi theo cùng họ để tạ lỗi rồi cũng nên.
Hãy mạnh mẽ sống tiếp, sống luôn phần của tôi và Tiểu Yết, Thu Hải nhé! Chúng tôi đã được đoàn tụ! Hi vọng cô sẽ được hạnh phúc!
----------------------
"Sẽ đến ngày em hiểu rằng kết thúc
Không đơn giản như là lúc bắt đầu
Nên trước khi đem lòng mơ hạnh phúc.
Phải nhắm chừng mình đau được đến đâu?
Sẽ đến ngày mọi điều em ảo tưởng
Về tình thương bỗng chốc hóa hoang đường.
Đâu có ai là người thương duy nhất
Suốt bên mình tựa như bóng trong gương
Sẽ đến ngày em chấp nhận từ bỏ
Như đưa tay để thả nắng trên trời
Ta không thể giữ những điều không có
Như lòng người đã không muốn chung đôi
Sẽ đến ngày em không còn tự hỏi
Sao nỡ nào phụ nghĩa, cố nhân ơi?
Bởi lửa lòng một khi đã tắt khói
Tro tàn rồi sao khơi ấm em ơi?
Sẽ đến ngày em ngại yêu lần nữa
Như một người té ngã sợ đường trơn
Đừng chôn chân chối từ mọi đau đớn
Cứ một mình em liệu có vui hơn?
Lại đến ngày em buồn nỗi buồn cũ
Chuyện thường tình, ừ, yếu đuối đôi khi
Nhưng đừng nghĩ hễ cái gì xưa cũ
Cũng là buồn, là tiếc nuối bi ai?
Bởi, một ngày khi em đủ quên đi
Để nhận ra chia ly nào cũng đẹp
Mọi từ bỏ trong đời đều cần thiết
Bởi sau cùng, em vẫn phải sống tiếp
Sống - cho - em!!"
END.
lavareherb- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 27
Points : 30355
Thanks : 2
Join date : 05/08/2016
Re: Muộn Màng...!!!
Gì thế? Gì thế? Sao lại là SE chứ, chị làm đọc giả buồn ghê vậy đó
Coffee- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 47
Points : 32148
Thanks : 7
Join date : 11/02/2016
Re: Muộn Màng...!!!
Huhuhuhuhu.... sao lại là SE chứ T.T Hôgn chịu đâu (((
rong con- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 25
Points : 30485
Thanks : 0
Join date : 22/07/2016
Re: Muộn Màng...!!!
Khúc cuối đọc mà khóc
Biibo- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 99
Points : 30505
Thanks : 0
Join date : 28/07/2016
Trang 2 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Similar topics
» Thanh xuân của Em mang tên Anh.
» Muốn bị đòn
» Mem mới muốn làm quen và tìm ker nữ HCM ^^
» mình kee nữ muốn tìm ker nữ :)))
» Buổi Spank mong muốn
» Muốn bị đòn
» Mem mới muốn làm quen và tìm ker nữ HCM ^^
» mình kee nữ muốn tìm ker nữ :)))
» Buổi Spank mong muốn
Trang 2 trong tổng số 2 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
7/11/2024, 12:21 by Nicefun
» Tấm Cám - SP 2024
12/8/2024, 18:49 by canning
» Tìm ker nữ ở Q7 tpHCM
16/6/2024, 11:50 by Ema
» Góc lải nhải
14/3/2024, 16:58 by ....
» Tìm ker nữ
21/9/2023, 00:39 by benhiyeu123
» CẦN SHARE CÁC CLIP SPANKING THỰC TẾ
2/4/2023, 09:54 by bitter.chocolate
» Tìm ker nữ Cần Thơ ạ
9/1/2023, 15:08 by Tdh9494
» Tìm pn ở Kiên Giang
13/11/2022, 19:47 by AnhCuong1992
» Tìm chị ker ảo
4/11/2022, 06:36 by Nga0