VIỆT NAM SPANKING #HighSpank
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» Góc lải nhải
[BH] DỊ GIỚI Icon_minitime14/3/2024, 16:58 by ....

» Tìm ker nữ
[BH] DỊ GIỚI Icon_minitime21/9/2023, 00:39 by benhiyeu123

» CẦN SHARE CÁC CLIP SPANKING THỰC TẾ
[BH] DỊ GIỚI Icon_minitime2/4/2023, 09:54 by bitter.chocolate

» Tìm ker nữ Cần Thơ ạ
[BH] DỊ GIỚI Icon_minitime9/1/2023, 15:08 by Tdh9494

» Tìm pn ở Kiên Giang
[BH] DỊ GIỚI Icon_minitime13/11/2022, 19:47 by AnhCuong1992

» Tìm chị ker ảo
[BH] DỊ GIỚI Icon_minitime4/11/2022, 06:36 by Nga0

» Cần spank ở bình dương
[BH] DỊ GIỚI Icon_minitime13/6/2022, 14:04 by Hieuyoni

» Tìm ker ảo
[BH] DỊ GIỚI Icon_minitime28/3/2022, 17:31 by xyzcv5

» Tìm ker nữ ở HN
[BH] DỊ GIỚI Icon_minitime23/3/2022, 11:29 by bitter.chocolate

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendar Calendar


[BH] DỊ GIỚI

+27
Nhược Hàn
Vân Nhu
Cốc Cốc Tiên Sinh
An Đại Nhân
Lâm Thiên Di
motnho250
Di Nhiên
ccc1234
rong con
Linhtinh
nhokkitkat
khuyetdanh
Chishikato
Saku22
ĐứacontừSaoHỏa
Concủanữthầnbuêđuê
vsao23
Rick
anhsangzxx
Coffee
Bạch Nương
mizukage
benhiyeu
Vui tuoi
Since
heohamhong20063002
marsangie
31 posters

Trang 1 trong tổng số 11 trang 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Next

Go down

[BH] DỊ GIỚI Empty [BH] DỊ GIỚI

Bài gửi by Nhược Hàn 15/6/2016, 18:23

Chương 1. TA...LÀ ĐANG Ở ĐÂU?

Ngạo Hy mở mắt, xung quanh là cây cối rậm rạp, ánh nắng gay gắt đổ xuống nóng bỏng da thịt. Nàng lồm cồm bò dậy, hơi lảo đảo một chút rồi mới đứng vững. Ngạo Hy đảo mắt, địa phương này rõ ràng là hoàn toàn xa lạ với nàng. Vừa rồi, trước khi thiếp đi, chẳng phải nàng còn đang ở trong phòng ngủ sao? Thế nào lúc thức giấc thì lại thấy đang ở giữa chốn rừng núi hoang vu này? Nàng đang mộng? Ngạo Hy tự dùng tay nhéo nhéo má mình.
- Ai~ Đau nha!
Nàng chậm rãi bước đi vài bước, đế giày cọ xát với đống lá khô dưới mặt đất phát ra âm thanh xào xạc. Nàng bước đến bên thân cây to, đấm mạnh một cái. Xương bàn tay tiếp xúc với bề mặt thô ráp lập tức truyền lên cơn đau. Nàng rõ ràng là không nằm mơ rồi. Ngạo Hy cúi xuống nhìn chính mình cơ thể, phát hiện mình vẫn còn mặc nguyên quần bò, áo thun và tay còn đeo nguyên vẹn đồng hồ. Vậy hẳn là phải vui mừng. Chỉ xuyên không, không phải trọng sinh là tốt rồi. Nga~ Giờ này còn vui mừng cái gì. Xuyên đi đâu không xuyên, lại xuyên tới giữa rừng, không bóng người, không bóng thú. Ngay cả gió cũng không thổi. Khắp nơi đều cùng một màu xanh của cỏ cây. Có gì đáng vui mừng? Ngạo Hy tiếp tục quan sát địa hình, bất chợt trong mắt loé lên tia sáng. "Có dấu chân người" Không phải là còn rất mới, cũng sắp bị lá cây lấp phẳng rồi, nhưng hẳn đây là dấu chân người từ trong thôn, trong làng, trong thành hay đại loại là nơi nào đó có người ở đã đi vào rừng đi. Ngạo Hy lại cẩn thận quan sát lần nữa. "Dấu chân về hướng Tây là đi sâu vào rừng, vậy đi theo dấu chân về hướng Đông chắc chắn sẽ tìm được nơi có người dân sinh sống" Thế là không do dự nữa, nàng lập tức hướng phía Đông mà đi.

Ngạo Hy đi hết mấy tiếng đồng hồ, suốt quãng đường cũng không hề có dấu hiệu của sinh vật sống nói chi là con người. Mồ hôi trên người nàng vã ra như tắm vì hoạt động nhiều, đã vậy trời còn nắng nóng như lò thiêu, cơ thể Ngạo Hy lập tức rơi vào tình trạng thiếu nước trầm trọng. Thế nhưng nàng không ngừng lại, đến lúc hoàng hôn buông xuống, Ngạo Hy cũng kịp nhận thấy thấp thoáng thôn nhỏ, ai ai cũng mặc cổ trang. Nàng lập tức đi nhanh vào thôn,  cũng không quan tâm đến xung quanh diễn biến như thế nào, nàng đang đi kiếm một lão phu nhân hay một tiểu cô nương tốt bụng để xin nước a~ Từ lúc nàng bước vào thôn lập tức nhiều người tụm lại bàn tán chỉ trỏ. Nào là cái này "Cô nương này trang phục thật là lạ", "Cô nương này trang phục thật nực cười", "Cô nương đó sao áo lại để lộ cánh tay còn quần lại nó sát như vậy? Thật khiếm nhã",....
- THIÊN THANH CÔNG CHÚA ĐẾN! MAU TRÁNH ĐƯỜNG! MAU TRÁNH ĐƯỜNG!
Thanh âm một thanh niên nam nhân vừa vang lên, ngay sau đó người người sửng sốt, sau là dạt vào hai bên đường, rồi lập tức quỳ rạp xuống, đầu cúi thấp đến nỗi sống mũi chạm đến mặt đất, không một ai dám ngẩng đầu nhìn. Căn nguyên là tiên đế có lệnh, nếu trên đường xuất hiện bất cứ hoàng gia nhân hay mệnh quan triều đình, người dân phải tránh đường để họ đi. Đặc biệt nếu là hoàng gia nhân, phải quỳ xuống cúi đầu không được ngẩng mặt nhìn. Vi phạm lập tức bắt đi xử phạt. Cao nhất là chém đầu. Vì thế đâu ai đại gì mà tự rước hoạ vào thân.
Riêng có một tiểu cô nương không hay biết gì, không sợ trời không sợ đất. Bản thân đang khác muốn chết, lại gặp cái gì một đám liệu, ngựa, bình sĩ xuất hiện vướng đường. Đã vậy nhìn xung quanh đều thấy ai nấy cũng khẩn trương lùi ra, quỳ trên mặt đất.
" Ai nha~ Quỳ cái gì a~ Cũng chỉ là một công chúa. Sợ cái gì. Tránh thì tránh. Nhưng ta không quỳ a~ Người người bình đẳng. Quỳ cái gì."- Ngạo Hy nghĩ thầm, cũng lùi bước né sang một bên. Lúc đoàn liệu đi tới nơi, thấy Ngạo Hy đứng như trời trồng, mặt lại không chút biểu tình. Đoàn kiệu dừng lại. "Phanh" một tiếng, mười binh sĩ rút kiếm chĩa vào người Ngạo Hy. Nàng cơ mặt hơi co lại, định mở miệng nói thì nghe thấy trống liệu vọng ra thanh âm trong trẻo nữ nhân, nhưng lại đầy uy lực:
- Có chuyện gì?
- Bẩm công chúa, có một kì lạ nữ nhân đứng ở đây khi kiệu công chúa đi ngang qua.
Thị vệ chạy tới quỳ trước kiệu bẩm báo. Người trong kiệu tiếp tục bình thản hỏi:
- Nàng là thế nào kì lạ nữ nhân?
- Bẩm công chúa, nàng hình như không phải người ở đây. Trang phục rất lạ.
Thị vệ trả lời vô cùng nhanh. Im lặng một thoáng, màn liệu được nhấc lên, một cái thanh tao nữ tử bước xuống. Ngạo Hy liếc mắt nhìn nàng. Rõ ràng là đại mỹ nhân a~ Ngũ quan tinh tế, làn da trắng như bạch ngọc, chỉ cần nhìn không chạm cũng biết làn da ấy có bao nhiêu mịn màng. Ngạo Hy tiếp tục nhận xét cơ thể nàng công chúa gì đó. Quả là tuyệt hảo mỹ nhân, cơ thể chỗ cần to thì to, chỗ cần thon thì thon. Tỉ lệ cơ thể hoàn toàn hoàn hảo. (Lời của Author: Ngạo Hy tiểu tử, ngươi sắp chết tới nơi. Còn ở đó mù quáng bệnh mê gái.)
- Ngươi là người từ nơi khác đến?
Giọng nói của Thiên Thanh Công chúa mềm mại truyền đến tai Ngạo Hy, trong đó lại mang chút âm hưởng bức người. Ngạo Hy ngây ngốc gật đầu.
- Vậy ngươi có biết luật của Đường Triều là khi có người của hoàng gia đi qua thì phải quỳ xuống cúi đầu không?
Ngạo Hy vẫn ngây ngốc, lắc lắc đầu, sau một giây mở miệng nói:
- Nhưng ta là ngoại nhân. Không phải dân nước này. Sao lại phải quỳ?
Thiên Thanh Công chúa lại cất giọng bức người.
- Ngươi đến Đại Đường Quốc thì phải tuân theo luật của nước ta. Dĩ nhiên là phải quỳ.
- Nếu...ta không quỳ?
Ngạo Hy tiếp tục đối đáp với Thiên Thanh công chúa, nhưng cơ thể đang dần suy nhược vì kiệt sức, nói chuyện có vài phần âm hưởng mệt mỏi, chân đã muốn đứng không vững. Bên kia Thiên Thanh Công chúa dường như nhận thức tiểu cô nương trước mặt sắp ngất xỉu. Lại cảm thấy đứa trẻ này có chút thú vị, như thế nào bị mười kiếm chĩa thẳng vào người mà vẫn chắc miệng đối đáp với nàng. Một tia sợi hãi cũng không hiện ra trên mặt. Nàng trả lời câu hỏi của Ngạo Hy:
- Thì sẽ theo Đường Triều hình luật mà phạt
Thiên Thanh xoay người tiêu sái bước lên kiệu, bỏ lại một câu cho đám thị vệ:
- Trói nàng lại, đưa lên kiệu, đem về phủ.
- Dạ
Đám thị vệ trả lời, nhanh chóng đem hai tay Ngạo Hy trói chặt. Mà lúc đó Ngạo Hy cũng không còn khí lực chống cự, vừa bị quăng lên kiệu thì lập tức nhất đi.


Được sửa bởi Nhược Hàn ngày 3/1/2018, 16:33; sửa lần 1.
Nhược Hàn
Nhược Hàn
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 626
Points : 29466
Thanks : 8
Join date : 15/06/2016

Về Đầu Trang Go down

[BH] DỊ GIỚI Empty Re: [BH] DỊ GIỚI

Bài gửi by Nhược Hàn 15/6/2016, 18:27

Chữ "liệu" là "kiệu" đó. Do type bằng đt nên bay chữ tùm lum. "Khác" là "khát" đó. Mọi người thông cảm. Không phải không biết mà là bị bay chữ một chút. Ở trên cũng chưa có giới thiệu. Đây là truyện đầu tay của mình ở diễn đàn này. Mong mọi người ủng hộ a~ Đa tạ. - Nhược Hàn
Nhược Hàn
Nhược Hàn
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 626
Points : 29466
Thanks : 8
Join date : 15/06/2016

Về Đầu Trang Go down

[BH] DỊ GIỚI Empty Re: [BH] DỊ GIỚI

Bài gửi by Nhược Hàn 15/6/2016, 21:27

Chương 2. CÔNG CHÚA...THA CHO TA...

Đầu ong ong đau nhức, cơ thể cũng rệu rã mệt mỏi. Ngay cả cử động vài ngón tay cũng rất là khó khăn. Ngạo Hy hai mắt nặng trĩu mở không nổi. Qua khứu giác cảm nhận được cỗ hương thơm xa lạ. Qua xúc giác lại cảm nhận được bản thân đang nằm trên giường có nệm êm ái. Ngạo Hy he hé mắt nhìn, ánh sáng chỗ này thật sự yếu nha~ Nàng khó khăn chống khuỷu tay xuống để nâng người dậy, bên tai liền vang lên thanh âm trong trẻo của nữ nhân:
- Tỉnh rồi sao?
Ngạo Hy quay đầu về hướng phát ra tiếng nói. Trước tiên là ngạc nhiên sửng sốt, sau lại bần thần nhớ ra nữ nhân kia chính là cái gì Thiên Thanh công chúa đã bắt giữ nàng. Ngạo Hy im lặng chăm chú nhìn Thiên Thanh.
- Ta hỏi sao lại không trả lời?
Thiên Thanh công chúa hạ tách trà, tiến đến kế bên Ngạo Hy. Ngạo Hy vẫn tiếp tục im lặng nhìn.
- Cách đây 2 canh giờ còn cao giọng đối đáp ta. Thế nào vừa ngất xỉu một chút liền câm sao? Ngươi là, mau mở miệng ra trả lời ta.
Thiên Thanh dùng ngón trỏ nâng cằm Ngạo Hy. Trong lời nói mang vào phần đe dọa. Ngạo Hy khoé môi hơi giật giật, kêu một tiếng:
- Nga?
Thiên Thanh công chúa buông tay, ánh mắt hơi dao động đảo qua trên người Ngạo Hy. Ngạo Hy cúi đầu nhìn xuống chính mình cơ thể. Ai nha~ Quần áo của nàng hoàn toàn bị thay đổi hết. Này là đang mặc cổ đại nữ nhi trang phục. Áo lụa mềm mại bao lấy da thịt vô cùng thoải mái. Màu sắc cũng thực tao nhã, là xanh biển. Trên tay áo còn điểm xuyết vài làn khói trắng hư ảo. Nhưng mà....Ngạo Hy kinh hãi nhìn Thiên Thanh:
- Y phục của ta?
- Đều đã thay.
Thiên Thanh công chúa nhìn thấy kinh hãi trong mắt Ngạo Hy trở nên vô cùng hứng thú. Tuy vậy nàng vẫn là giữ nguyên nét mặt bình thản băng lãnh nhìn Ngạo Hy.
- Nhưng...là ai thay cho ta à?
Thiên Thanh trông thấy mặt Ngạo Huy dần phiếm hồng, môi hơi cong lên rồi hạ xuống lộ ý cười. Nhưng mà Ngạo Hy không nhìn thấy được cảnh sắc kiều diễm đó. Trong đầu chỉ miên man than thân.
- Ta.
Thiên Thanh tự nhiên đáp một chữ, vô cùng đơn giản. Thế nhưng mặt Ngạo Hy lại đỏ càng thêm lợi hại.
- Ngươi đỏ mặt cái gì. Cũng đều là nữ tử, cái ngươi có ta cũng có, đâu phải lần đầu tiên thấy qua cơ thể nữ nhân.
Thiên Thanh công chúa bồi thêm một câu. Mặt Ngạo Hy đỏ chuyển thành tím rồi thành trắng bệch. Nàng, Ngạo Hy từ hồi 5 tuổi đến giờ cơ thể đã không ai có thể nhìn được, cho dù là ngoại nhân hay người trồng gia đình, kể cả cha mẹ. Vậy mà mấy tiếng đồng hồ trước đột nhiên xuyên không đến cái gì Đại Đường Quốc. Từ sâu trong rừng chạy thục mạng ra ngoài thôn, chưa kịp uống miếng nước đã bị cái gì thị vệ công chúa vây hãm bắt đi, tỉnh dậy liền thấy quần áo hoàn toàn bị thay đổi. Mà còn là vị chính cái gì Thiên Thanh công chúa thay y phục. Uỷ khuất chết Ngạo Hy ta a~
- Ta tỉnh. Ngươi cho ta đi.
Ngạo Hy ngước mắt nhìn Thiên Thanh, nhanh chóng bước chân xuống giường đứng lên. Hai mông vừa mới nhỏm dậy thì đã bị nữ nhân trước mặt dùng tay ấn hai vai xuống. Ngạo Hy tiếp tục bị trấn giữ tại giường, không nhúc nhích được.
- Ngươi vội cái gì. Tỉnh rồi thì phải chịu phạt.
- Chịu phạt?
Ngạo Hy đặt nguyên một dấu chấm hỏi lớn trên mặt. Thiên Thanh nhìn chằm chằm nàng. Ba giây sau Ngạo Hy liền nhớ ra chuyện hồi chiều.
- Ngươi, chính là cái gì Thiên Thanh công chúa kêu một đám nam nhân chặn đường ta. Còn nói cái gì ta vi phạm Đường Triều Hình luật. Nhưng mà, ta không biết.Ta không phải phạm lỗi. Ngươi không được phạt ta.
Ngạo Hy nói một tràng dài, Thiên Thanh chỉ im lặng nghe nàng nói. Nàng nói xong, Thiên Thanh mới phân tích:
- Ngay cả đứa bé ba tuổi cũng biết luật này, ngươi là ngoại nhân, lại lớn như này tuổi. Đến của ta đất bước, dĩ nhiên phải biết luật. Sao lại nói không?
- Ta là bị lạc. Cũng không cố ý đến loại địa phương này. Ngươi hình như là công chúa. Công chúa chắc hẳn học qua lễ nghĩa phép tắc. Thế nào lại như vậy vô cớ bắt tội người khác?
- Ta dĩ nhiên là công chúa. Đặc biệt là so với những người khác học nhiều lễ nghĩa phép tắc hơn. Trọng Đường Triều Hình luật không có ghi không biết là không có tội. Ngươi đã phạm phải luật, lại còn trả treo với ta từ chiều. Ngươi đáng phạt.
Thiên Thanh công chúa rõ ràng giữ phong thái bình tĩnh nói chuyện với Ngạo Hy. Nhưng từng câu nói của nàng không câu nào là không có ngữ điệu đầy quyền uy. Ngạo Hy chớp chớp mắt, xong lại nói:
- Ta là bị lạc, tiền không có, ta lại như này nhỏ tuổi. Ngươi phạt cái gì?
- Chém đầu
Ngạo Hy vừa nghe từ miệng Thiên Thanh hai chữ đó phát ra, đáy mắt dao động không ngừng. Ngạo Hy rõ ràng là nói lảm nhảm để Thiên Thanh thả nàng. Nàng cũng có xem phim cổ trang, xem nhiều là đằng khác. Nàng biết gặp người trong hoàng tộc không hành lễ là tội nặng, phạt cũng rất nặng.
- Ta bị ngất xỉu, ngươi đem ta về dưỡng. Hẳn là không có ý định chém đầu ta.
- Ngươi không biết ngày chém đầu cũng phải được ấn định trước vài tháng sao?
- Ngươi...
Ngạo Hy cứng miệng. Nàng là trước giờ chưa từng sợ ai, chưa từng ngán ai, lại rất ghét bị đe dọa ép buộc. Nếu là thân thể đang trong tình trạng cường hãn, lập tức sẽ đem vị này công chúa đấm đá cho người không ra người, quỷ không ra quỷ. Ức chết Ngạo Hy nàng.
- Sao? Sợ rồi à?
Thiên Thanh ngồi xuống ghế, cầm tách trà lên uống. Vẫn là dùng ngữ điệu bình thản nhưng bức người ấy. Ngạo Hy chỉ im lặng nhìn Thiên Thanh không đáp. Ngạo Hy ngồi thẫn thờ một chốc, bừng tỉnh thì phát hiện Thiên Thanh đã không còn ở trong phòng. Nàng nhanh chân bước xuống giường chạy ra cửa. Vừa mới ra được cửa vài bước thì nghe "loẹt xoẹt" bên tai thanh âm. Liền sau đó thấy trước mặt Thiên Thanh công chúa đanh cầm trong tay trường kiếm đặt lên cổ Ngạo Hy.
- Muốn chạy trốn?
- Ngươi giết ta đi. Ta không sợ.
Ngạo Hy bất quá cũng mới chỉ là 14 tuổi tiểu cô nương. Dĩ nhiên là sợ chết. Nhưng mà tự tôn nói cho nàng biết không được khuất phục kẻ trước mặt. Lý trí cũng bảo nàng rằng Thiên Thanh công chúa tuy mặt lại như tiền như thật sự sẽ không đến nỗi nào nhẫn tâm giết một tiểu cô nương.
- Không giết ngươi.
Thiên Thanh nói xong liền khoá tay Ngạo Hy dùng khinh công đưa nàng trở về phòng. Thiên Thanh đẩy Ngạo Hy nằm sấp xuống giường, Ngạo Hy định nâng người dậy thì một cỗ lực đạo nhanh chóng điểm huyệt nơi thắt lưng của nàng, toàn thân bất động.
- Ngươi thật sự rất nháo.
- Thả ta ra.
- Ngươi làm ta khó chịu.
- Ngươi nói không giết ta. Còn bắt ta lại làm gì.
- Định thả ngươi đi. Nhưng sau đó thấy ngươi rất đáng phạt.
- Sao?
- Ngươi là vi phạm Đường Triều Hình luật, tha dễ vậy sao. Với lại thái độ của ngươi, vô phép vô thiên. Ta thế nào cũng lớn tuổi hơn ngươi. Hơn nữa lại là đương triều trưởng công chúa. Ngươi một tiếng công chúa cũng không gọi. Đáng phạt.
- Ta không biết.
- Ngươi cố tình. Trả treo....Chát...Aaa....Ngươi làm cái gì...
Ngạo Hy nhăn mặt. Thiên Thanh vừa rồi dùng vỏ trường kiếm đánh xuống của nàng mông, dù là lực đạo không lớn nhưng vẫn là làm cho Ngạo Hy bất ngờ mới kêu to một tiếng.
- Ngươi phạt ta cái gì?
- Đánh đòn.
- Hả? Không được. Ngươi không được.
- Sao lại không được? Ngươi chính là tiểu cô nương. Mà tiểu cô nương cũng chính là một cái tiểu hài tử mười mấy tuổi. Mà tiểu hài tử hư dĩ nhiên là bị phạt đòn. Có gì không đúng? Chẳng lẽ ngươi cũng không biết? Nhưng mà trẻ em ở Đại Đường này đều là được giáo huấn như vậy.
- Không được đánh ta. Ngươi giết ta đi.
- Ngươi thật sự muốn chết lắm sao? Nhưng ta nói không giết ngươi liền không giết ngươi. Chính là lúc này muốn giáo huấn để ngươi ngoan ngoãn một chút. - Ngươi...
Ngạo Hy dùng sức lực yếu đuối trừng mắt nhìn Thiên Thanh. Thiên Thanh cũng không có để ý, nàng lại đi ra ngoài. Ngạo Hy bị điểm huyệt ở thắt lưng, cư nhiên không thể nhấc người nói chi tới bỏ chạy. Không lâu sau Thiên Thanh quay lại, trên tay cầm theo một thanh gỗ dài, dẹp. Ngạo Hy liếc qua, lại chớp chớp mắt. Thiên Thanh đến cạnh Ngạo Hy, kéo xuống của nàng quần cùng tiết khố. Ngạo Hy không thể giãy dụa, vì thế nằm gào thét, chửi bới:
- Ngươi làm cái gì. A. Bỏ tay ngươi ra. Đồ khốn nạn. Đồ vô liêm sỉ. Tiện nhân. Aaa...
Thiên Thanh cởi xong quần Ngạo Hy, làm hai mông trắng noãn của Ngạo Hy hiện ra trước mắt, mới kê thanh gỗ lên mông nàng.
- Ngươi rõ ràng là rất hư hỏng. Ta hiển nhiên phải phạt ngươi.
Ngạo Hy hừ một tiếng không nói gì. Thiên Thanh công chúa giơ thanh gỗ lên, canh chuẩn giữa mông Ngạo Hy mà ban xuống một roi.
- Vút....chát...ngươi là cái gì công chúa, là đồ tiện nhân....
- Vút....chát....đồ khốn nạn...thối tha....
- Vút....chát...tiện nhân vô liêm sỉ...
- Vút....chát....ta đây khoẻ hẳn sẽ tìm ngươi tính sổ
- Vút....chát....ta sẽ lấy đầu ngươi đi hầm canh cho chó ăn...
- Vút....chát...@##%&....vút...chát...@#₫₫%....vút..chát...@#₫₫&&₫.....vút.....chát...@#₫%&...
Thiên Thanh cứ liên tục cho roi đáp xuống mông Ngạo Hy, không nói tiếng nào. Ngạo Hy thì ngược lại, không ngừng chửi rủa Thiên Thanh. Đến chừng 30 rồi, Ngạo Hy không còn sức chửi nữa. Cơ thể đang suy nhược, ngất xỉu vừa mới tỉnh lại thì bị đòn, còn dùng sức chửi nãy giờ con người kia vẫn không ngừng tay. Ngạo Hy chuyển sang thở dốc, không cất âm thanh nào. Bây giờ mà la đau thì sẽ rất mất mặt a~ Ngạo Hy nghĩ chỉ cần Thiên Thanh thấy đánh mình vô dụng liền sẽ bỏ đi nào ngờ Thiên Thanh vẫn cứ tiếp tục đánh. Lực không hề giảm mà còn tăng thêm vài phần. Mông a~ Thảm rồi.
Về phía Thiên Thanh công chúa thì nãy giờ đánh không ngừng tay. Nàng cũng không lần đầu tiên đánh đòn môt tiểu cô nương. Nhưng nha đầu này cứng đầu thật a~ Không sao. Ta không có mỏi tay. Khí lực cũng còn rất lớn. Ngươi như vậy mỏng manh bé nhỏ, lại còn thêm cơ thể suy nhược. Là để coi ngươi chịu nổi bảo nhiêu roi.
Vút...chát...vút...chát...vút...chát....
Vút...chát...vút...chát...vút...chát....
Vút...chát...vút...chát...vút...chát....
Vút...chát...vút...chát...vút...chát....
Vút...chát...vút...chát...vút...chát....
Vút...chát...vút...chát...vút...chát....Ưmm
Lại thêm chừng 20 rồi nữa, mông của Ngạo Hy đã muốn từ đỏ sang tím. Ngạo Hy không nhịn được rên lên một tiếng. Sau lại cắn môi dưới, đêm toàn bộ âm thanh áp chế ở cổ họng. Nhưng dù gì cũng là quá đau. Tránh không khỏi rên thêm vài lần. Nhưng mà Ngạo Hy một giọt nước mắt cũng không rơi. Thiên Thanh dừng tay. Nhìn xuống Ngạo Hy hỏi:
- Biết lỗi?
Ngạo Hy vẫn im lặng không trả lời. Thiên Thanh buông roi. Ngồi xuống giường, kéo Ngạo Huy nằm qua ngang đùi mình.
- Bốp...ưm....bốp...ngươi..
Bốp...ngươi...bốp...đám....
Bốp....ngươi...buông...bốp...ta...ra
Ngạo Hy bây giờ nửa thân dưới đều nâng lên trước mặt Thiên Thanh. Dĩ nhiên là vô cùng xấu hổ.
- Xin lỗi ta.
- Không...bốp...aa
Thiên Thanh dùng tay đánh vào mông Ngạo Hy thời điểm, Ngạo Hy trực tiếp bước mắt chảy xuống một đường. Bao nhiêu tự tôn Ngạo Hy quăng hết, cất tiếng:
- Đừng...đừng đánh nữa..
- Xin lỗi ta
Thiên Thanh dừng tay, lần nữa yêu cầu. Ngạo Hy lưỡng lự:
- Xin lỗi cái gì?
Bốp...aaa
- Đánh ngươi nhiều như vậy mà ngươi như cũ cũng không biết lỗi. Xem ra phải đánh thêm một canh giờ nữa.
Ngạo Hy vừa nghe đến đánh thêm một canh giờ nữa liền khóc như mưa. Một canh giờ chính là hai tiếng đồng hồ hiện đại. Mà Thiên Thanh có thể thi triển khinh công với điểm huyệt nên chắc chắn là người luyện võ, nội lực vô cùng cao. Đánh thêm mấy cành giờ cũng không tổn hao bao nhiêu của Thiên Thanh sức lực. Mà chính nàng Ngạo Hy thì biết rõ thể lực bản thân không chịu nổi bị đánh thêm 30 phút. Nếu đánh thêm nữa e là nàng sau này đi lại bình thường cũng không được. Ngạo Hy liền lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt chảy ròng ròng, mếu máo nói:
- Đừng đánh nữa,...ta biết lỗi rồi...ngươi..a không phải..Thiên Thanh công chúa...ta xin lỗi...tha thứ cho ta...ta biết lỗi rồi...
Thiên Thanh tay vẫn còn áp trên mông Ngạo Hy, vỗ vỗ bảo:
- Thật sự biết lỗi?
- Thật sự.
- Tốt. Nhưng...


Được sửa bởi Nhược Hàn ngày 3/1/2018, 16:38; sửa lần 1.
Nhược Hàn
Nhược Hàn
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 626
Points : 29466
Thanks : 8
Join date : 15/06/2016

Về Đầu Trang Go down

[BH] DỊ GIỚI Empty Re: [BH] DỊ GIỚI

Bài gửi by marsangie 15/6/2016, 23:32

thích nè <3 ủng hộ nè,mau ra chap nhaaaa , cho mình làm quen với ^^

marsangie
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 60
Points : 30724
Thanks : 0
Join date : 04/12/2015

https://www.wattpad.com/user/batman_cutoe

Về Đầu Trang Go down

[BH] DỊ GIỚI Empty Re: [BH] DỊ GIỚI

Bài gửi by Nhược Hàn 15/6/2016, 23:42

@marsangie: Cám ơn bạn. Chào bạn. Mình là Nhược Hàn. Gọi mình là gì cũng được. Muốn xưng hô ra sao thì tuỳ. Không xưng hô cũng không sao
Nhược Hàn
Nhược Hàn
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 626
Points : 29466
Thanks : 8
Join date : 15/06/2016

Về Đầu Trang Go down

[BH] DỊ GIỚI Empty Re: [BH] DỊ GIỚI

Bài gửi by Nhược Hàn 15/6/2016, 23:50

À mình là nữ 2002
Nhược Hàn
Nhược Hàn
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 626
Points : 29466
Thanks : 8
Join date : 15/06/2016

Về Đầu Trang Go down

[BH] DỊ GIỚI Empty Re: [BH] DỊ GIỚI

Bài gửi by marsangie 16/6/2016, 12:19

bạn có cái gì để liên lạc hem ? để tiện nc í ^^

marsangie
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 60
Points : 30724
Thanks : 0
Join date : 04/12/2015

https://www.wattpad.com/user/batman_cutoe

Về Đầu Trang Go down

[BH] DỊ GIỚI Empty Re: [BH] DỊ GIỚI

Bài gửi by Nhược Hàn 16/6/2016, 12:22

facebook mình là Nguyễn Thị Kim Chi (Empress Of Infinite Darkness). Bạn nhớ inb cho mình trước nhà ^^
Nhược Hàn
Nhược Hàn
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 626
Points : 29466
Thanks : 8
Join date : 15/06/2016

Về Đầu Trang Go down

[BH] DỊ GIỚI Empty Re: [BH] DỊ GIỚI

Bài gửi by Nhược Hàn 16/6/2016, 13:03

Chương 3. HỮU DUYÊN THIÊN LÝ NĂNG TƯƠNG NGỘ

Thiên Thanh chưa kịp nói thêm lời nào thì Ngạo Hy đã hoàn toàn ngất trong lòng nàng. Ngay cả tên của tiểu cô nương trong lòng nàng cũng không biết. Bắt người ta ở trên đường về phủ, đánh người ta mông tận mấy chục phát khiến người ta vừa xin tha xong đã bất tỉnh. Thiên Thanh công chúa thế nào mặt vẫn như cũ không chút biểu tình, mắt cũng không có gợn sóng. Nàng đơn giản là đem nữ nhi trong lòng đặt lên giường, xoa thuốc cho nàng rồi sắp xếp cho vài tì nữ thân cận vào chăm sóc nàng. Bất quá nàng cũng chỉ là một tiểu hài tử. Cơ thể vừa nãy đến mức nào nhược, lại bị người luyện võ nhiều năm như Thiên Thanh đánh không thương tiếc. Uỷ khuất cho nàng rồi.

Ngạo Hy trong tư thế nằm sấp cảm thấy tức ngực, vô cùng khó thở. Nàng vừa lật người lại, mông chạm đến nệm lập tức đau đớn truyền lên thẳng đại não. Ngạo Hy rên lên một tiếng, sau lại tiếp tục nằm sấp. Cái tư thế này vô cùng khó chịu nha. Nàng hi hí mắt, phát hiện có ánh sáng rọi đến mình, liền chậm rãi mở mắt để thích nghi với ánh sáng.
- Cô nương đã tỉnh.
Xa xa truyền đến giọng nói của một thiếu nữ, Ngạo Hy hơi rùng mình. Ai~ Là nàng nhớ tới đêm kia vừa mở mắt ra đã thấy Thiên Thanh công chúa ở bên, sau đó còn đánh nàng hai cánh mông nở hoa, đau đến mức nàng mếu máo khóc cầu xin vị công chúa kia tha cho. Sau đó hình như là bản thân cũng ngất lịm luôn. Hôm nay tỉnh dậy cũng không biết là hôn mê đã bao nhiêu ngày. Nhưng dựa vào quan sát của Ngạo Hy trên người nàng là có thay đổi qua y phục, cơ thể cũng vô cùng sạch sẽ, mông kia không có đau như đêm đó nữa. Vậy là nàng cũng đoán được bản thân hôn mê ít lâu. Ngạo Hy tiếp chuyện tiểu cô nương:
- Ân. Ngươi là..?
- Nô tì là Diệp Dương, là nữ tì của Thiên Thanh công chúa. Công chúa điện hạ hôm qua vừa có việc gấp hồi cung nên để ta ở lại đây chăm sóc cô nương. Nàng có căn dặn, lúc cô nương tỉnh lại, thấy khoẻ thì liền có thể hảo hảo rời đi. Điện hạ nói trước khi cô nương rời đi, hãy mang theo cái này.
Diệp Dương nói xong liền hướng Ngạo Hy cấp một tay nải màu xanh ngọc có thêu hoa văn tinh tế. Ngạo Hy chống tay ngồi dậy, cẩn thận không động đến vết thương của mông, nàng khó khăn bước đến nhận tay nải từ Diệp Dương. Diệp Dương sau khi đưa cho Ngạo Hy tay nải, cáo lui đi ra ngoài. Ngạo Hy mở ra, thấy bên trong là hai bộ y phục cổ đại cùng với y phục hiện đại của mình được giặt sạch sẽ. Ngoài ra còn có một cái túi nhỏ đựng bài lạng bạc.
"Thiên Thanh công chúa, ngươi là cái loại người gì đây a~ Đánh bổn cô nương nhiều như vậy, làm bổn cô nương ngất đi. Cũng không có xin lỗi ta. Ta tỉnh dậy liền quăng cho ít quần áo với ít tiền rồi đuổi ta đi sao. Ai nha~ Ta làm gì có chỗ để đi mà đuổi tà về."
Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng Ngạo Hy nàng là trong lòng có bao nhiêu cao ngạo. Đã đuổi thì nàng đi, sẽ không mặt dày ở lại. Nàng cũng không có định lấy tay nải kia. Nhưng nghĩ tới lui thì bản thân nàng đến đây hai bàn tay trắng, tiền bạc không có, quần áo khác người. Lúc ra đường chẳng nhẽ cứ mặc quần bò áo thun nhong nhong mà đi. Nàng không lấy tiền thì hẳn là đi thêm vài thước ngoài phố sẽ chết vì đói khát a~ Dĩ nhiên, tự tôn của nàng không cho phép nàng lăn lê bò lết ngoài đường đi ăn xin.  Vậy nên nàng quyết định cầm theo tay nải, sau này sẽ trả cho Thiên Thanh công chúa cũng được. Ngạo Hy đeo tay nải lên vai, bắt đầu đi.

Ai nha~ Cái mông Ngạo Hy bây giờ vẫn còn sưng với đau vô cùng lợi hại. Nàng đi vòng vòng phủ công chúa tìm lối ra cũng mất đến nửa ngày. Nơi này thật sự rất rộng, nhưng một bóng người cũng không có xuất hiện để nàng hỏi. Cái kia Diệp Dương tì nữ cũng không có tái xuất hiện. Ngạo Hy thấy được cửa ra thì vui mừng khôn xiết. Nàng ôm mông, xuýt xoa. Sau lại thầm chửi rủa người đã làm thương mông của nàng.
"Thiên Thanh công chúa. Cả đời này ta sẽ nhớ kĩ tên ngươi cùng mặt ngươi. Bổn cô nương mà gặp được ngươi, sẽ lập tức đem ngươi thiên đao vạn quả. Đau chết ta a~"
Ngạo Hy bước xuống đường, vô cùng nhẹ nhõm. Nắng đã muốn bắt đầu gây gắt, trời hẳn là gần giữa trưa. Ngạo Hy cũng bắt đầu thấy đói bụng. Nàng đi ra chợ, mua một bát hoành thánh. Nhưng bản thân nàng trong tay cầm một đống bạc, lại không biết xài như thế nào. Nàng liền đem bộ mặt tiểu hài tử ngây thơ hỏi lão nhân bán hoành thánh tiền ở đây xài thế nào. Lão nhân tốt bụng nghĩ nàng cũng chỉ là ngốc tử nên tận tình chỉ cho:
- Mười xu ăn một hào, mười hào ăn một đồng, trăm đồng bằng một lạng bạc, vàng thì tuỳ theo thời giá. Này bát hoành thánh là giá 1 hào.
Ngạo Hy vốn dĩ tư chất thông minh, đều đem lời của lão nhân lưu giữ lại trong đầu. Nàng căn bản xuyên không đến đây không biết là bao lâu mới có thể trở về. Tiền này phải xài tiết kiệm một chút, nàng cũng phải mau chóng tìm cách kiếm tiền.

Ngạo Hy sau khi ăn no nê. Liền đi vòng vòng mấy con đường, tiếp tục dùng bộ mặt ngốc tử hỏi han người đi đường các thứ. Nàng biết được đây không phải một cái thôn vùng xa xôi, chính xác là Quý Duyệt thôn ở ngoài cổng thành. Nơi này là gần kinh thành nhất, chỉ cách có nửa ngày ngựa. Các vị trọng quan triều đình lẫn hoàng tử, công chúa đều ở trong thôn này xây lên mấy cái phủ để tịnh dưỡng. Nên Quý Duyệt thôn người dân vô cùng sung túc. Mà cái kia Thiên Thanh công chúa hiện là trưởng nữ của đương kim thánh thượng, cũng chính là trưởng công chúa. Nghe người truyền miệng, trước khi mang thai nàng, hoàng hậu nương nương nằm mộng thấy các tiên nữ nhảy múa giữa hồ sen trắng, thanh tao thoát tục. Sau khi vui đùa, các nàng bay về trời, chỉ có một vị tiên nữ thần sắc xán lạn tiến đến, trao cho nương nương một đứa bé. Lúc người tỉnh dậy thì ngự ý bắt mạch bảo người đã mang long Thái. Thiên Thanh công chúa ra đời, Đại Đường đột nhiên hưng thịnh, các tiểu quốc xung quanh không còn lăm le liên kết lật đổ Đường Triều. Khắp nơi dẹp tan loạn quân. Nơi nơi cao tăng, thầy pháp đến xem tướng Thiên Thanh công chúa. Ai nấy đều bật khóc nói nàng mệnh lớn, phú quý, may mắn của Đại Đường chính là do nàng đem lại. Thiên Thanh công chúa chính là trưởng nữ của ngọc hoàng thượng đế ban xuống cho Đại Đường ta. Đương kim thánh thượng nghe thế vô cùng vui mừng. Lập tức ban lệnh miễn thuế cho dân hai năm, xây cho Thiên Thanh công chúa cung điện lớn có hồ sen trắng bên trong, gọi là Bạch Liên điện.
"Cái gì mà trưởng nữ của ngọc hoàng thượng đế. Ý nói nàng là tiên nữ sao. Phi. Tiên nữ gì chứ, nàng chính là quỷ nữ, là đại ma đầu bất nhân vô tình. Các ngươi đều bị nàng lừa rồi."
Ngạo Hy như vậy vẫn tiếp tục vừa đi vừa rủ Thiên Thanh công chúa. Mười tám đời tổ tông của Thiên Thanh cũng đem ra cấu xé trong đầu. Ngày cả ngọc hoàng thượng đế với vương mẫu nương nương nàng cũng không có tha.
Ngạo Hy đi một hồi thấy một đám thanh niên trai tráng dồn dập xếp hàng trước sân của quan phủ. Nàng tò mò chạy đến hỏi một người trong hàng:
- Vị ca ca này, ngươi có thể nói cho ta biết có chuyện gì không?
- Tiểu cô nương, hoàng thượng đưa xuống đây một cái thanh kim loại to nặng, bảo là ai có thể làm cho nó kêu ra tiếng thì sẽ trọng thưởng. Ta còn nghe nói nếu là nam nhân tài giỏi còn được ban cho chức quan nhỏ. Bây giờ bên trong quan phủ đang tuyển chọn người đó. Ngươi xem, đây là hình của khối kim loại đó.
Ngạo Hy nhìn xuống bức vẻ trên tay nam nhân.
"Ai~ Chẳng phải là kèn trumpet sao. Cái này có khó gì."
Ngạo Hy nghĩ ngợi một hồi, gật đầu cảm ơn người nọ rồi lùi về sau xếp hàng. Mấy nam nhân cường tráng thấy Ngạo Hy đứng trong hàng ngũ liền cất giọng mỉa mai. Bảo nàng tiểu cô nương thì lo về nhà mà học thêu thùa may vá hay vô bếp phụ mẹ. Giờ này ở đây tranh với nam nhân làm sao được. Ngạo Hy cũng không có thèm để ý. Lần lượt nàng thấy mấy nam nhân to con đi ra, ai nấy đều thân hình to khoẻ. Vậy mà đi ra mặt đỏ tai hồng, miệng thì không ngừng chửi con bà nó. Đứng thêm chừng 20 phút nữa thì tới lượt Ngạo Hy. Mấy tên lính thấy nàng thì xua tay:
- Tiểu nha đầu. Về nhà đi, đến đây nháo cái gì. Chuyện này là của nam nhân, ngươi còn nhỏ tuổi lại yếu đuối như vậy. Thứ này là quá sức với ngươi.
Ngạo Hy cũng không để ý, nhìn cây kèn trên bàn, màu trắng bạc sáng loáng, quả là đẹp. Nhưng mà búp kèn thì dơ không chịu nổi, nãy giờ bao nhiêu nam nhân đặt miệng vào phùng mang trợn mắt thổi. Ai~ Bẩn chết đi được. Ngạo Hy rút trong tay nải ra miếng lụa nhỏ, cẩn thận lau búp kèn, lau luôn cả loa kèn, xả hết nước bọt rồi mới đặt môi vào thổi. Mấy tên lính thấy nàng tổng vệ sinh cây kèn thì cười mỉa, nói nàng đúng là nữ nhi bình thường. Sau lại thấy nàng đặt kèn lên môi chuẩn bị thổi lại càng dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn. Ngạo Hy thực sự vô cần bức bối. Không phải bổn cô nương cần tiền thì cũng không có đến đây. Ngạo Hy điều chỉnh lượng hơi đưa vào kèn rồi mới bắt đầu khởi động. Từ Đồ lên Fá rồi từ Đồ xuống Fà. Mấy tên lính nghe âm thanh du dương từ cây kèn phát ra thì trợn to mắt kinh ngạc. Ngạo Hy cũng chưa có thổi ra khúc nhạc nào thì quan phủ đã xúc động chạy ra mời nàng đi ăn, nàng cũng không có từ chối, vui vẻ nhận lời. Sau đó, quan gia liền sắp xếp kiệu đưa nàng vào cung gặp hoàng thượng. Ngạo Hy nghe phải vào cung, lại còn phải gặp hoàng thượng, kinh ngạc nói:
- Cái gì? Chẳng phải là chỉ cần thổi ra tiếng thì sẽ được thưởng sao? Sao giờ lại bắt ta đi kinh thành?
- Ai nha~ Tiểu cô nương, ngươi không đọc rõ cáo thị rồi. Người ban thưởng là hoàng thượng, dĩ nhiên là phải vào cung diễn cho hoàng thượng nghe. Với lại cái này khí cụ là do khách nhân phương Tây mang đến, thách thức Đại Đường ta. Bọn hắn có thể trình diễn tiêu, sáo của người Trung Nguyên vô cùng điêu luyện nên chúng ta cũng phải trình diễn lại khí cụ phương Tây đáp lễ. Không thì bọn chúng sẽ cười Đường Triều ta thiếu hiểu biết.
Ngạo Hy vốn dĩ là không nghĩ rắc rối như vậy. Nàng là chỉ muốn kiếm thêm ngân lượng tiêu xài. Với cả nàng không có muốn vào cung gặp hoàng thượng gì đó. Trong cùng toàn người quyền cao chức trọng, mà theo cổ đại thì thường dân gặp mặt phải quỳ xuống hành lễ. Ngạo Hy nàng lại không thích quỳ trước mặt người khác, nàng là người của hiện đại mà.
- Nhưng, ta cũng chỉ mới mười mấy tuổi, không biết lễ nghi trong cung. Lỡ vô đó phạm thượng thì tội chém đầu. Cho dù có thổi một trăm nhạc khúc đi nữa thì cũng không đủ tạ tội đâu. Thôi thôi, ta về đây.
Nói xong, Ngạo Hy đứng dậy, chuẩn bị đi thì bị hai cái thị vệ chặn đường. Quan phủ đại nhân chạy lại bên người nàng năn nỉ.:
- Tiểu cô nương, ngươi làm ơn giúp ta. Lễ nghi trong cung vô cùng đơn giản. Trên đường ngươi đến hoàng cung ta sẽ kêu người hướng dẫn cho. Với lại hoàng thượng chính là rất nhân từ. Sẽ không vì ngươi không biết gì mà phạt ngươi đến mức chém đầu.
Quan phủ năn nỉ suốt nửa canh giờ. Ngạo Hy cũng đành đồng ý. Bất quá chỉ là quỳ một cái, thổi một đoạn nhạc, lại được trọng thưởng. Như vậy cũng không tốn của nàng bao nhiêu sức.

Ngạo Hy khởi hành lúc chiều tà. Nàng ôm mông đau ngồi lên kiệu. May là đệm ngồi rất êm a~ Nếu không với cái tình trạng xốc nảy như này thì không biết mông nàng sẽ đi về đâu. Ngạo Hy độc thoại một hồi lại tự chìm vào giấc ngủ. Thức dậy thì thấy trời tờ mờ sáng, bên ngoài kiệu có người kêu:
- Cô nương, mời xuống kiệu, đã đến hoàng cung.
Ngạo Hy ngáp ngắn ngáp dài bước xuống, vuốt vuốt mặt, quay qua hỏi thị nữ bên cạnh:
- Mấy giờ rồi?
- Bây giờ là canh hai rồi ạ.
Canh hai của cổ đại cũng chỉ mới là 3,4 giờ sáng ở hiện đại. Ngạo Hy nghe xong lại muốn chui lên kiệu.
- Cô nương, sắp tới giờ thượng triều. Cô nương mau chóng vào cung.
Ai nha~ Đúng là hoàng đế cổ đại giờ hành chính thiệt khác thường. Mới 3,4 giờ sáng đã làm việc. Ngạo Hy mơ mơ màng màng theo thị nữ đi vào cung.

Trời cũng có tối nhập nhoạng, Ngạo Hy thì còn mơ ngủ nên cũng không biết đã đi bao xa và hoàng cung có bao nhiêu rộng lớn. Chỉ biết là đi một đường rất dài đến Thanh Long Điện. Lúc Ngạo Hy đi Thanh Long Điện, không biết là bản thân đi ngang qua Bạch Liên Điện, lại càng không biết có người vừa nhìn thấy Ngạo Hy đã nhận ra nàng.

Ngạo Hy bước tới cửa chính điện thì bị binh lính trước cửa chặn lại. Thị nữ đi theo nàng mới tiến lên nói gì đó với bọn hắn. Vài phút sau liền có một lão thái giám chạy ra rước nàng. Thị nữ kia thì ở lại trước cửa, chỉ có một mình Ngạo Hy vào trong. Lúc này nàng cơ hồ đã hoàn toàn tỉnh. Ngạo Hy bước vô liền bị choáng ngợp trước sự hào nhoáng của nơi này. Liền một giây sau đã không còn để ý để xung quanh mọi người đang nhìn chằm chằm nàng. Bên cạnh lão thái giám nhỏ giọng nhắc "Mau hành lễ". Ngạo Hy ngước lên thấy ở ngai vàng một người mặc long bào nhìn thẳng xuống nàng, khí thế bức người. Ngạo Hy vội quỳ xuống, cúi đầu:
- Dân nữ khấu kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế.
Cái câu này là lúc trên xe thị nữ của quan phủ có chỉ qua cho Ngạo Hy nên nàng lập tức hành lễ có thể lưu loát nói.
- Miễn lễ.
- Tạ hoàng thượng.
Ngạo Hy đứng lên, lại ngước nhìn hoàng thượng, thấy Người đang chau mày.
- Quan phủ của Quý Duyệt thôn có nói qua ngươi có thể chơi loại nhạc cụ này. Thật sự sao?
- Bẩm hoàng thượng. Tiểu nữ thật sự có thể chơi loại nhạc cụ đó. Chỉ là không có điêu luyện lắm.
Ngạo Hy nhìn thẳng mắt hoàng thượng trả lời, giọng quả quyết. Chân mày hoàng thượng mới giãn ra được một chút.
- Như vậy liền thử cho trẫm xem.
- Bẩm hoàng thượng, tiểu nữ cần khởi động.
- Được. Tuỳ theo ngươi. Người đâu, mau đem ra.
Hai binh lính liền đem ra cây kèn trumpet. Ngạo Hy cầm lên đánh giá, rất sạch sẽ. Xong xuôi nàng liền cầm lên khởi động từng nốt. Sau đó là đánh lưỡi từng nốt liên tục để môi lưỡi dần thích nghi với kèn. Toàn bộ quần thần trong chính điện lẫn hoàng thượng đều im lặng lắng nghe, ánh mắt đầy thán phục.
- Bốp bốp bốp..
Ngạo Hy vừa dừng lại liền nghe được tiếng vỗ tay xung quanh. Sau đó lại nghe một giọng trung niên nói tiếng Anh
"Wow, she can play it"
Ngạo Hy nghe được, quay đầu nhìn thì thấy đám người mặt trang phục quý tộc phương Tây cổ đại. Nàng mỉm cười đáp:
"Yes, I can"
"You can speak my language. Amazing."
Gã quý tộc phương Tây hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mọi người trong triều cũng đều là thấy Ngạo Hy có thể nói chuyện với kẻ ngoại quốc da trắng mắt xanh nên lại thêm phần thán phục.

Sau khi Ngạo Hy trình diễn ngoạn mục thì hoàng thượng vui mừng liền kêu người bày yến tiệc chiêu đãi Ngạo Hy. Ngạo Hy không có từ chối. Nhưng mà yến tiệc này là có gọi thêm mấy vị hoàng tử công chúa góp vui. Nên là lập tức Ngạo Hy liền thấy xuất hiện một người quen. Nàng mặc bạch y, nhẹ nhàng thanh thoát. Bước vào chính điện mang theo cỗ khí lực quyền uy, cao quý.
- Nhi thần tham kiến phụ hoàng.
Thiên Thanh công chúa bước vào liền hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Hoàng thượng cười to rồi nói.
- Miễn lễ. Linh nhi, con mau tấu vài khúc nhạc góp vui cho yến tiệc này a~ Này là chiêu đãi ngoại quốc khách nhân cùng Ngạo cô nương hôm nay đã làm cho trẫm mở rộng tầm mắt.
- Dạ.
Từ lúc Thiên Thanh công chúa bước vào thì Ngạo Hy hoàn toàn dán mắt trên người nàng. Cơ mà Thiên Thanh lại không thèm một lần liếc mắt nhìn quá Ngạo Hy. Hẳn là nàng không thấy Ngạo Hy rồi.
Thiên Thanh công chúa ngồi xuống đối diện Ngạo Hy, khinh phiêu tấu lên một vũ khúc. Ngón tay thon dài của nàng lướt trên dây đàn, ánh mắt chuyên chú. Thật sự là quyến rũ chết người.

Nhược Hàn
Nhược Hàn
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 626
Points : 29466
Thanks : 8
Join date : 15/06/2016

Về Đầu Trang Go down

[BH] DỊ GIỚI Empty Re: [BH] DỊ GIỚI

Bài gửi by heohamhong20063002 16/6/2016, 13:31

Tiếp đi nào

heohamhong20063002
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 87
Points : 29083
Thanks : 0
Join date : 19/05/2016

Về Đầu Trang Go down

[BH] DỊ GIỚI Empty Re: [BH] DỊ GIỚI

Bài gửi by Nhược Hàn 16/6/2016, 13:33

Viết bằng đt a~
Nhược Hàn
Nhược Hàn
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 626
Points : 29466
Thanks : 8
Join date : 15/06/2016

Về Đầu Trang Go down

[BH] DỊ GIỚI Empty Re: [BH] DỊ GIỚI

Bài gửi by marsangie 16/6/2016, 15:59

yahhh tiếp đi nha,hóng nà

marsangie
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 60
Points : 30724
Thanks : 0
Join date : 04/12/2015

https://www.wattpad.com/user/batman_cutoe

Về Đầu Trang Go down

[BH] DỊ GIỚI Empty Re: [BH] DỊ GIỚI

Bài gửi by Nhược Hàn 16/6/2016, 21:37

Chương 4. TRỞ THÀNH NGƯỜI CỦA CÔNG CHÚA

Tiệc tàn, trời cũng sập tối. Ngạo Hy thấm rượu, đầu óc hơi choáng váng một chút, thỉnh thoảng thấy trời đất chao đảo. Nàng là vì bị hoàng thượng ép uống rượu, không uống thì sẽ là thất lễ nên đành nhấp vài ly. Ngạo Hy không có ngờ là rượu mạnh như vậy, mà tửu lượng của nàng thì cũng không có cao. Bất quá ở hiện đại thỉnh thoảng có uống một chút rượu trái cây hay ít bia nên giờ vẫn còn có thể chống đỡ được.
- Cũng muộn rồi, các khanh mau về nghỉ ngơi để mai còn lên triều. Người đâu, mau đưa ngoại quốc khách nhân đến Hồ Điệp Điện nghỉ ngơi.
Hoàng thượng phân phó xong, mọi người đều lập tức cáo lui, chỉ còn có Ngạo Hy ngà ngà say và Thiên Thanh công chúa ở lại. Lúc Thiên Thanh công chúa đứng lên định ra về thì hoàng thượng gọi lại:
- Linh nhi, con đưa Ngạo cô nương về Bạch Liên Điện, sắp xếp cho nàng chỗ nghỉ. Ta thấy nàng đã muốn say.
Thiên Thanh công chúa từ lúc bước vào đã hoàn toàn đặt Ngạo Hy ở trong tầm mắt, nhưng mà Ngạo Hy nàng lại không có biết. Thậm chí vừa rồi Ngạo Hy uống bao nhiêu chén rượu, gắp bao nhiêu lần đũa Thiên Thanh đều biết.
- Nhi thần tuân mệnh.
Thiên Thanh nói xong liền gọi hai tì nữ đỡ lấy Ngạo Hy đem đi. Ngạo Hy lúc này cũng là không còn nhận thức được rõ ràng chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết một đường ai dắt đi đâu thì đi.  (Lời của Author: Ngạo Hy cô nương thật là dễ dãi quá đi...Ai nha~)

Ngạo Hy mở mắt ra trời vẫn còn tối. Trong phòng cũng chỉ có ánh đèn dầu loe loét.
- Tỉnh?
Ngạo Hy nghe được thanh âm cùng hoàn cảnh quen thuộc, liền bất giác ngồi dậy che mông, biểu tình bài xích tiếp xúc.
- Ngươi lại không trả lời ta.
Thiên Thanh thấy phản ứng của nàng, liền cảm giác rất buồn cười. Chẳng phải là bị đánh qua có một lần liền trở nên như vậy bộ dáng sợ hãi đáng yêu. (Lời của Author: Ta nói cái tên biến thái nhà ngươi. Cái gì mà sợ hãi còn đáng yêu. Thần kinh, biến thái chết đi được....Á.....Thiên.... Thiên....Thanh....Tha cho ta.....Nè....đừng....có....đánh....ta...aa..)
Ngạo Hy lắc lắc đầu, lùi sát vào tường:
- Ngươi đừng có lại gần ta a~ Né xa ta ra một chút.
- Sợ ta sao?
Thiên Thanh nhếch môi cười, tiến sát lại gần giường Ngạo Hy.
- A~ Ta nói ngươi tránh xa ta một chút. Theo trí nhớ của ta thì từ sáng tới giờ ta không có làm gì sai, cũng không có đụng chạm đến ngươi. Ngươi không được lại gần ta.
- Không có sao?
Thiên Thanh lùi về sau vài bước. Ngạo Hy gật gật đầu.
- Ngươi phải gọi ta là Thiên Thanh công chúa. Hoặc gọi ta là công chúa. Tự xưng là dân nữ hay tiểu dân nữ. Vì cái gì mở miệng ra là ta ta ngươi ngươi.
- Được rồi. Thiên Thanh công chúa, người có thể nào lùi xa tiểu nữ một chút được không?
- Ai~ Ngươi nghĩ ngươi chỉ là một tiểu nữ, công chúa sẽ nghe lời ngươi sao.
Thiên Thanh lại lần nữa tiến tới gần Ngạo Hy. Ngạo Hy trừng mắt nhìn nàng.
- Ngươi...
- Lại ngươi ngươi cái gì. Ngươi phải nghe lời ta. Lại muốn bị phạt sao?
Ngạo Hy gần như mặt trắng bệch. Vì cái gì mà trước mặt người này nàng lại như vậy lộ ra bộ dáng yếu đuối sợ hãi. Nhục nhã quá mà. Ngạo Hy nhìn chằm chằm Thiên Thanh, sau đó lấy lại bình tĩnh, lòng tự tôn lại trồi lên. Ngạo Hy nàng phải đường đường chính chính mà trả thù Thiên Thanh a~
- Ngươi muốn cái gì?
- Ngươi nhanh như vậy đã không còn sợ ta sao?
- Không...không sợ ngươi.
- Thật không?
Thiên Thanh ngồi hẳn lên giường, lại kéo Ngạo Hy nằm ngang qua đùi nàng.
- A. Buông ta ra.
Ngạo Hy giãy dụa kịch liệt. Lần nữa lại bị Thiên Thanh điểm huyệt ngay thắt lưng. Thiên Thanh vuốt vuốt mông Ngạo Hy, cười nói:
- Vẫn còn sưng nhiều như vậy. Ta tưởng ngươi đã hết đau rồi chứ.
Thiên Thanh lại khúc khích cười. Ngạo Hy vừa tức giận vừa thẹn đỏ mặt, la lên:
- Ngươi có giỏi thì giải huyệt đấu tay đôi với ta. Ta không có sợ ngươi. Buông ta ra.
- Thật sao?
- Thật.
Thiên Thanh vẫn còn giữ nguyên ý cười, tay không còn vuốt mông Ngạo Hy nữa, chỉ đặt tuỳ ý trên mông nàng.
- Được rồi. Nếu ngươi thắng ta sẽ thả ngươi đi. Vậy nếu ta thắng thì ta được gì.
- Nếu ngươi thắng  ngươi nói gì ta đều sẽ nghe.
Ngạo Hy quả quyết nói, cũng không có tự tin mình sẽ thắng. Chỉ là tìm cách để Thiên Thanh giải huyệt cho nàng, rồi nàng tuỳ thời cơ sẽ chạy ra ngoài. Ngạo Hy không tin Thiên Thanh công chúa sẽ chạy theo bắt nàng.
- Được được. Nhớ giữ lời.
Thiên Thanh nói xong liền giải huyệt cho Ngạo Hy, cấp nàng đứng dậy. Ngạo Hy vừa đứng lên, đã lùi ra vài bước, sau khi giữ khoảng cách an toàn mới cất giọng, nói:
- Đánh ở đây luôn sao?
- Dĩ nhiên.
Thiên Thanh vừa nói xong đã bước tới tung một chưởng vào vai Ngạo Hy. Ngạo Hy kịp định thần né sang một bên, lại hướng Thiên Thanh tung một quyền. Hai bên đánh qua đánh lại, không ai trúng ai, Ngạo Hy vừa đánh vừa lùi ra cửa. tìm cơ hội đạp cửa chạy thoát thân. (Lời của Author: Mọi người đừng thắc mắc tại sao Ngạo Hy lại đánh ngang tài ngang sức với Thiên Thanh. Tên biến thái kia chỉ là đang diễn trò mèo vờn chuột thôi. Còn Ngạo Hy có bao nhiêu quyền cước của trình độ đai đen nhất đẳng Taekwondo đều mang ra xài hết rồi :v)
- Rầm.
Ngạo Hy đấm mạnh vào cửa, chạy nhanh ra ngoài. Nhưng vừa chạy được vài bước, liền bị hai tay ai đó giữ vai lại. Bên tai dán lên âm thanh mềm mại nhưng doạ người:
- Ngươi ăn gian, sao lại bỏ chạy?
- Ta...
- Ngươi thua rồi. Lại ăn gian nữa. Phải phạt.
- Nè...Aaaa...
Ngạo Hy bị Thiên Thanh chế trụ cổ tay, lôi lại vào phòng. Nàng sức lực không có lớn bằng Thiên Thanh, không có giựt tay Thiên Thanh ra được. Ngạo Hy cúi đầu định cắn vào vai nàng. Nhưng Thiên Thanh né được, tiện tay phát một cái vào mông Ngạo Hy:
- Đừng có nháo.
Ngạo Hy vết thương trên mông còn chưa có khỏi, bị phát một cái mạnh biết bao nhiêu đau đớn. Liền như vậy khóc nấc thành tiếng:
- Hức...ngươi ỷ mạnh ăn hiếp ta.
- Ta không có ăn hiếp ngươi. Là ngươi thách đấu ta. Vậy mà lại gian lận. Ngươi nói ngươi không phải rất hư sao? Đáng phạt.
- Ta không có hư a~
- Nhưng ta lại thấy ngươi hư. Không được chối.
- Ta...
Thiên Thanh ngồi lên giường, kéo Ngạo Hy nằm ngang qua người này, lại điểm huyệt ngay thắt lưng để Ngạo Hy không quấy nữa.
- Ngươi...đừng có đánh ta.
Ngạo Hy bây giờ thật sự sợ hãi, xuống nước năn nỉ.
- Người có tội thì phải chịu phạt. Không tha cho ngươi.
Thiên Thanh nói xong liền dùng tay đánh vào mông Ngạo Hy. Ngạo Hy khóc càng ngày càng lợi hại.
- Bốp....ưm...hức...hức...bốp..
Bốp....ưm...hức...hức...bốp...
Bốp....ưm...hức...hức...bốp...
Bốp....ưm...hức...hức...bốp...
Bốp....ưm...hức...hức...bốp...
Bốp....ưm...hức...hức...bốp..
Đánh chừng hơn chục cái Thiên Thanh dừng tay. Ngạo Hy vừa khóc vừa nói:
- Hức..ngươi..đừng đánh nữa...ta biết ta sai rồi...ta...hức... thua rồi.  Ngươi...hức...nói gì...ta đều...nghe...
- Ngoan.
Thiên Thanh lại nhếch môi cười, xoa xoa mông Ngạo Hy. Ngạo Hy xấu hổ nói:
- Đừng xoa.... Bốp...aaaa
- Ta xoa ngươi cản được sao? Nháo nữa ta sẽ tiếp tục đánh ngươi, cho ngươi khỏi ngồi luôn a~
- Đừng...Ta biết.
- Tốt.
Thiên Thanh tiếp tục xoa mông Ngạo Hy. Ngạo Hy thật ra thấy rất dễ chịu, nhưng do thẹn nên không muốn Thiên Thanh làm vậy.
- Nói, ngươi tên gì?
- Ngạo Hy
- Bao nhiêu tuổi?
- Mười bốn. Ai~ Ngươi là đang hỏi cung ta sao? Bốp....aaaa..
- Ta hỏi gì trả lời cái đó.
- Được.
- Ngươi vì sao đến đây
- Ta không biết. Ta đang ở trong phòng, lúc tỉnh dậy liền thấy đang ở trong rừng. Đi suốt mấy canh giờ thì đến Quý Duyệt thôn. Sau đó là bị ngươi bắt đi, đánh ta một trận. Ta tỉnh dậy thì thấy cái kia tì nữ Diệp Dương của ngươi. Ta xuống phố liền thấy cái thị của triều đình. Bất quá ở nơi ta ở ta từng có tập qua thứ đó. Nên mới đăng ký tham gia. Sau lại đến hoàng cung trình diễn cho hoàng thượng xem. Tiếp theo ngươi đều biết chuyện gì xảy ra.
- Ngươi có biết đường trở về?
- Không biết.
- Ngày mai ngươi xuất cung sẽ ở đâu?
- Bất quá ta sẽ thuê phòng trọ a~
Thiên Thanh nghe Ngạo Hy nói, cảm thấy đứa trẻ này rất đáng thương, liền quyết định giữ nàng lại bên mình.
- Ngươi, ở lại đây với ta.
- Cái gì? Không, ta không muốn.
Ngạo Hy nghe Thiên Thanh đề nghị mình ở lại, kịch liệt phản đối. Người này là tàn nhẫn, ác độc. Mỗi lần gặp mặt đều hành hạ mông nàng. Nàng dại gì mà ở lại bên Thiên Thanh.
- Vừa nãy ngươi bảo ngươi thua, ta nói gì ngươi đều sẽ nghe. Ngươi cũng nhận thua rồi. Tiếp tục chống đối ta sẽ đánh nát mông ngươi.
- Ngươi nói chuyện khác đi. Ta nhất định sẽ làm mà....Bốp.....ưm
- Muốn cãi?
- Không...không. Ta nghe lời ngươi. Đừng đánh ta nữa.
Thiên Thanh đặt Ngạo Hy lên giường. Lúc nàng quay lại thì tiểu cô nương kia đã ngủ rất ngon.

Nhược Hàn
Nhược Hàn
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 626
Points : 29466
Thanks : 8
Join date : 15/06/2016

Về Đầu Trang Go down

[BH] DỊ GIỚI Empty Re: [BH] DỊ GIỚI

Bài gửi by marsangie 16/6/2016, 21:42

aww dễ thương quá >.<

marsangie
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 60
Points : 30724
Thanks : 0
Join date : 04/12/2015

https://www.wattpad.com/user/batman_cutoe

Về Đầu Trang Go down

[BH] DỊ GIỚI Empty Re: [BH] DỊ GIỚI

Bài gửi by Nhược Hàn 16/6/2016, 21:52

Hy dễ thương giống tui đó~ Tui cũng dễ thương
Nhược Hàn
Nhược Hàn
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 626
Points : 29466
Thanks : 8
Join date : 15/06/2016

Về Đầu Trang Go down

[BH] DỊ GIỚI Empty Re: [BH] DỊ GIỚI

Bài gửi by heohamhong20063002 16/6/2016, 21:53

Au dễ thương quá cơ .... đăng liền như thế ... bây h em lại lên wattpad đọc lại chap này 1 lần nữa ... au có đăng trên đó chưa ạ

heohamhong20063002
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 87
Points : 29083
Thanks : 0
Join date : 19/05/2016

Về Đầu Trang Go down

[BH] DỊ GIỚI Empty Re: [BH] DỊ GIỚI

Bài gửi by Nhược Hàn 16/6/2016, 21:55

Đăng rồi. Đăng trước khi đăng bên này luôn Smile))
Nhược Hàn
Nhược Hàn
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 626
Points : 29466
Thanks : 8
Join date : 15/06/2016

Về Đầu Trang Go down

[BH] DỊ GIỚI Empty Re: [BH] DỊ GIỚI

Bài gửi by Since 16/6/2016, 22:10

:3 yêww thích quá :3 camon au

Since
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 98
Points : 30827
Thanks : 9
Join date : 29/11/2015

Về Đầu Trang Go down

[BH] DỊ GIỚI Empty Re: [BH] DỊ GIỚI

Bài gửi by Nhược Hàn 16/6/2016, 22:11

Không cần cảm ơn au. Au cảm ơn cưng mới phải. Yêu cưng
Nhược Hàn
Nhược Hàn
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 626
Points : 29466
Thanks : 8
Join date : 15/06/2016

Về Đầu Trang Go down

[BH] DỊ GIỚI Empty Re: [BH] DỊ GIỚI

Bài gửi by Since 16/6/2016, 22:16

:v hoy đừng có yêu sin. Sin lăng nhăng lắm :]] mà lỡ yêu sin r thì úp tr nữa đi >Đ<

Since
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 98
Points : 30827
Thanks : 9
Join date : 29/11/2015

Về Đầu Trang Go down

[BH] DỊ GIỚI Empty Re: [BH] DỊ GIỚI

Bài gửi by Nhược Hàn 16/6/2016, 22:18

Nãy trốn học ngồi viết đó. Giờ bắt viết nữa sức đâu mà viết. Thôi mà up ~~~
Nhược Hàn
Nhược Hàn
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 626
Points : 29466
Thanks : 8
Join date : 15/06/2016

Về Đầu Trang Go down

[BH] DỊ GIỚI Empty Re: [BH] DỊ GIỚI

Bài gửi by heohamhong20063002 16/6/2016, 22:19

Ghê thế ... méc mama chị nà

heohamhong20063002
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 87
Points : 29083
Thanks : 0
Join date : 19/05/2016

Về Đầu Trang Go down

[BH] DỊ GIỚI Empty Re: [BH] DỊ GIỚI

Bài gửi by Nhược Hàn 16/6/2016, 23:02

Cái gì chứ méc là tui không có sợ :v
Nhược Hàn
Nhược Hàn
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 626
Points : 29466
Thanks : 8
Join date : 15/06/2016

Về Đầu Trang Go down

[BH] DỊ GIỚI Empty Re: [BH] DỊ GIỚI

Bài gửi by heohamhong20063002 16/6/2016, 23:04

Đúng là gừng càng già càng cay

heohamhong20063002
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 87
Points : 29083
Thanks : 0
Join date : 19/05/2016

Về Đầu Trang Go down

[BH] DỊ GIỚI Empty Re: [BH] DỊ GIỚI

Bài gửi by Nhược Hàn 16/6/2016, 23:05

Cay gì cơ. Tui là vô cùng ngọt ngào như kẹo sữa a~
Nhược Hàn
Nhược Hàn
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 626
Points : 29466
Thanks : 8
Join date : 15/06/2016

Về Đầu Trang Go down

[BH] DỊ GIỚI Empty Re: [BH] DỊ GIỚI

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 1 trong tổng số 11 trang 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Next

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết