VIỆT NAM SPANKING #HighSpank
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» Góc lải nhải
Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu) - Page 7 Icon_minitime14/3/2024, 16:58 by ....

» Tìm ker nữ
Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu) - Page 7 Icon_minitime21/9/2023, 00:39 by benhiyeu123

» CẦN SHARE CÁC CLIP SPANKING THỰC TẾ
Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu) - Page 7 Icon_minitime2/4/2023, 09:54 by bitter.chocolate

» Tìm ker nữ Cần Thơ ạ
Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu) - Page 7 Icon_minitime9/1/2023, 15:08 by Tdh9494

» Tìm pn ở Kiên Giang
Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu) - Page 7 Icon_minitime13/11/2022, 19:47 by AnhCuong1992

» Tìm chị ker ảo
Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu) - Page 7 Icon_minitime4/11/2022, 06:36 by Nga0

» Cần spank ở bình dương
Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu) - Page 7 Icon_minitime13/6/2022, 14:04 by Hieuyoni

» Tìm ker ảo
Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu) - Page 7 Icon_minitime28/3/2022, 17:31 by xyzcv5

» Tìm ker nữ ở HN
Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu) - Page 7 Icon_minitime23/3/2022, 11:29 by bitter.chocolate

May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Calendar Calendar


Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)

+13
hanyen
rong con
mizukage
Lâm Thiên Di
Omy2111
Nhược Hàn
beosute123
Lan Như
Jenifer97
khuyetdanh
Vân Nhu
An Đại Nhân
vsao23
17 posters

Trang 7 trong tổng số 9 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next

Go down

Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu) - Page 7 Empty Re: Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)

Bài gửi by sunprince1310 8/3/2017, 01:56

Ngẫm nghĩ một lát... chợt nhận ra mạch truyện có hơi vấn đề 1 tý, ko biết có nên viết tiếp hay dừng lại,

Thôi thì đổi hướng 1 tý xem có gì hay ho xảy ra ko?

Cái kết của gian tình này có gặt được quả hay ko cần phải xem lại...

hix...
sunprince1310
sunprince1310
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 127
Points : 30212
Thanks : 3
Join date : 06/02/2016

Về Đầu Trang Go down

Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu) - Page 7 Empty CHƯƠNG 19: MÔNG LUNG NHƯ MỘT TRÒ ĐÙA

Bài gửi by sunprince1310 8/3/2017, 02:07

Mấy ngày nay Vy Vy cứ luôn trăn trở, trong đầu lúc nào cũng có hàng ngàn câu hỏi ko thể giải đáp được. Về một người có tên gọi là Hoàng Hậu tỷ tỷ, một người khó hiểu nhất trên đời.

Nói rằng người luôn muốn hành hạ thể xác, tra tấn tinh thần, ko cho nàng 1 phút giây thoải mái, lúc nào cũng tìm cách bêu xấu, chèn ép thân thể nhỏ bé này. Nhưng lời nói và hành động đều trái ngược nhau quá thể, cử chỉ, việc làm, ánh mắt, kể cả cái cách người chạm vào người nàng luôn hết sức khác lạ.

Nói đúng hơn chính là khẩu xà tâm phật, nhưng lòng dạ lại vô cùng thâm sâu khó đoán. Hạ Vy Vy, một kẻ từ hiện đại lạc trôi về quá khứ, hoặc là kiếp trước nào đó mà nàng chưa sống hết một cách trọn vẹn.

Ngay cả bản thân mình nghĩ gì, muốn gì ngay lúc này nàng cũng chưa nghĩ tới, có nghĩ cũng ko nghĩ ra, rằng mình sống ở chỗ này có mục đích, mục tiêu là cái gì. Trong khi biết bao thứ nàng từng mong đợi, từng muốn làm đều đã xa khuất nơi tầm với.

Hiện tại, trước mắt nàng, bên cạnh nàng chỉ có người, Hoàng Hậu tỷ tỷ.. Nhưng nàng là gì trong mắt người? Đối với người nàng là cái thể loại gì?... Cùng hàng vạn câu hỏi tại sao khác nữa… Nhất là tại sao nàng cứ luôn làm theo, ko chút phản kháng, ko hề chống lại mệnh lệnh của người, tình nguyện giao cả tấm thân này cho người?

Nằm bẹp trên giường sau 1 ngày tắm suối khổ sở cùng Hoàng Hậu, đến bữa tối cũng chưa được ăn, ngay cả quần áo cũng ko được phép mặc, cứ trần trụi thế này mà quấn chăn, chừa lại nơi bàn tọa rỗng toát ko 1 mảnh vải, trên mông còn đắp biết bao nhiêu là thuốc, đã thế cây thước bản to bự dày cui lại ngang nhiên nằm chiễm chệ trên đó. Trước đó Hoàng Hậu tỷ tỷ còn hạ mệnh lệnh ko được phép làm rơi nó, ko thì mông sẽ lại tan nát…

Vy Vy uể oải hiu hiu đôi mắt, mệt mỏi nhắm lại nằm im ko động tĩnh, cũng chẳng chờ đợi cái gì, ko mong mỏi điều gì, cứ nằm ở đó tận hưởng và cảm nhận sức nặng của cây thước đè lên mông mình..

Có tiếng mở cửa, Vy Vy loáng thoáng trộm nghe những tiếng bước chân dần dần đi tới bên giường. Người đó dò xét một lúc rồi lấy cây thước ra khỏi mông nàng…

- Hoàng Hậu nương nương, Hạ Quý nhân đã ngủ rồi có cần nô tỳ lay dậy?- Tiếng của Viên Nữ quan nhẹ nhàng thốt lên.

- Để bổn cung xem đã…

Hoàng Hậu cầm cây thước lướt đều rồi ấn mạnh vào vết thương, Vy Vy cố giả vờ nằm ngủ ko phản ứng, đôi mông cứ liên tục bị hành hạ trong nỗi đau thống khổ, lực tay ấn càng lúc nàng mạnh và tần suất tăng đều.

- Tốt lắm, đây chính là lúc thích hợp để sử dụng phương pháp trị liệu. Ngủ say thế này sẽ ko thấy đau đớn..

Hoàng Hậu 1 tay vuốt tóc con mèo nhỏ, tay còn lại vẫn dùng thước ấn liên tục, có biết đâu Vy Vy bây giờ đau đớn thế nào, nhưng là đau trong sự ngọt ngào vì những lời nói lúc nãy hết sức có dụng tâm đối với nàng..

- Hoàng Hậu nương nương, xin cho phép nô tỳ hỏi một câu..

- Ngươi cứ hỏi – Hoàng Hậu ôn dung nói

- Có phải là người đã phải lòng Hạ Quý nhân?

Hoàng Hậu có chút bất ngờ trước câu hỏi quá thẳng của Viên Nữ quan, nhưng nàng cố gắng điềm tĩnh nhất có thể…

- Ngươi nói thử xem?

- Theo nô tỳ thấy… người đã đi xa quá giới hạn của mình rồi… Thái Hậu nương nương sẽ ko thích điều này… Hơn nữa…

- Thế ngươi thấy đâu mới là giới hạn của bổn cung? Từ khi nào ngươi được phép đưa ra giới hạn cho một Quốc mẫu vậy??

- Nô tỳ không dám! Chỉ là… nếu người ko biết quay đầu lại, người sẽ hối hận, Thái Hậu đã quá ko hài lòng, e là những điều bất lợi sẽ tìm đến Hạ Quý nhân ngày càng nhiều, sẽ ko đơn giản chỉ là 1 cái chết!! – Viên Dung thẳng thắn nhắc nhỡ ko chút câu nệ..

Lúc này Vy Vy cũng rất muốn biết Hoàng Hậu sẽ đối phó thế nào, rốt cuộc trong người nàng tồn tại dưới hình thức gì, những câu nói này cứ như là Viên Dung đã nói hộ lòng nàng.

Hoàng Hậu e dè buông cây thước ra, từ tốn bước lại chiếc bàn tròn ngồi xuống, hớp 1 ngụm trà nóng, rồi ung dung nói:

- Cô mẫy trước giờ vẫn vậy, vẫn hết sức dụng tâm với ta, đến mức độ lấy luôn suy nghĩ của bản thân áp đặt lên người ta… Ngươi cũng nghĩ là ta đã say mê ả?

- Nô tỳ cảm thấy, những người khác cũng đều thấy, người chính là… thương yêu ngây dại, tim ko rời nửa bước, và còn hết sức yêu chiều, ánh mắt ngập tràn tình cảm… rất lạ là, những điều này ko hề trao cho Hoàng Thượng, mà lại hướng về 1 nữ nhân..

- Háhaha, ngươi sai rồi! – Hoàng Hậu cười lớn phớt lờ tất cả những lời vừa rồi – Ngươi cảm thấy ở 1 nơi thâm cung bí hiểm có thể cho phép thứ tình cảm nhơ bẩn như thế tồn tại? Những lời ngươi nói đều là ảo tưởng, bổn cung ko hề có. Dụng tâm bổn cung thế nào, ko phải trước mắt là ngươi có thể dễ dàng nhìn thấy được..

- Nhưng… rõ ràng là người vô cùng lo lắng, còn ko từ thủ đoạn, tìm đủ mọi cách để mang Hạ Quý nhân trở về từ tay tử thần, người ko hề muốn nàng ấy chết?? – Viên Dung vẫn thấy lời Hoàng Hậu hết sức mâu thuẫn, người hà tất phải cố che giấu nội tâm của bản thân mình chứ?

- Đúng là bổn cung ko muốn nàng ấy chết cũng sẽ nhất quyết ko để điều đó xảy ra. Bởi vì nàng ta phải sống để làm nước cờ vĩ đại nhất trong tay bổn cung, tiêu diệt hết những kẻ sẽ gây trắc trở ngôi vị này..

- Người chỉ xem Hạ Quý nhân là một con cờ? …Nô tỳ ko hiểu lắm, người có thể nói rõ?? – Nhìn cái vẻ đăm chiêu của Hoàng Hậu mà Viên Dung hết sức hoang mang, còn ko biết đâu mới chính là con người thật..

- Đúng vậy! Ngươi ko biết rằng hiện tại có một thế lực hết sức hùng mạnh đang trỗi dậy… Đó chính là Hạ Vu Nghiêm – phụ thân của Lâm Lan và Vy Vy, bên cạnh còn có Đại Phu nhân lòng dạ cũng hết sức thâm độc. Gia tộc chúng ta mặc dù đang rất hưng thịnh, nhưng Hạ Vương Gia gần đây hết sức được Hoàng Thượng trọng dụng, 2 bên lại luôn đối lập, âm thầm đối phó nhau, bổn cung lo lắng sẽ có 1 ngày đại họa sẽ ập đến nhà ta…

- Vậy ý của người đối với Hạ Quý nhân chính là..?? – Viên Dung dần hiểu ra sự tình..

- Cụ thể nhất chính là ở Hậu cung, mấu chốt quan trọng nhất của chuyện này chính là tỷ muội 2 người bọn họ.. Cứu sống Vy Vy, châm ngòi ngọn lửa hận thù của Lâm Lan, tạo ra cuộc chiến 1 sống 2 chết cho bọn họ, và cuối cùng người chết chính là cả gia tộc nhà họ Hạ…

- Nô tỳ hiểu rồi, ko ngờ từ lâu người đã có tầm nhìn xa như vậy..

- Aiz.. nói thật là cái mỹ mông này bổn cung cũng ko nỡ từ bỏ, nhưng an nguy và mối đe dọa trong tương lai sắp ập tới phải được dập tắt từ sớm. Lâm Lan bây giờ ngày ngày đều ở bên Hoàng Thượng, lại được sự thương yêu và bảo bọc của Hạ Phu nhân, bà ta cũng là 1 đối thủ cao tay.. Còn Vy Vy lại quá mềm yếu, quá thơ dại, nhưng như vậy mới chính là điều bổn cung cần…. Con mèo nhỏ ngoan ngoãn như vậy.. bổn cung vẫn còn muốn chơi thêm một lát a..

Hoàng Hậu nói xong trở lại bên giường tiếp tục dùng thước hành hạ mông Vy Vy, bây giờ trong Vy Vy là cả 1 cõi lòng tan nát, vụn vỡ.. Cái hy vọng mới vừa chớm nở cuối cùng đã bị dập tắt ko còn 1 ngọn khói…

Nàng uất nghẹn cả tinh thần, chênh vênh lạc lối giữa muôn ngàn sự lừa dối… Thì ra những ngày này đều là do nàng hoang tưởng, toàn bộ đều ko có, toàn bộ đều là dối trá.. Đối với người ta nàng chỉ là 1 nước cờ, 1 con thú nuôi có giá trị, có thể lợi dụng, có thể chơi bời tùy thích để thỏa mãn dục vọng… Ngoài ra, nàng chả là gì cả…

Nàng muốn chạy trốn, nàng rất muốn đi khỏi càng xa càng tốt, và đây chính là cơ hội trời ban cho nàng…!!

-------

Nỗi lòng khó bày tỏ:
- Vy Vy à, ta biết ngươi đau lòng, ngươi hụt hẫn.
- Nhưng ngươi có hiểu ko? Đây là cách duy nhất để bảo vệ ngươi
- Cô mẫu của ta rất tàn nhẫn, cái gì ko vừa mắt người là sẽ nhanh chóng bị nhổ bỏ.. Bổn cung ko muốn vì cái tình cảm hoang đường này mà ngươi lâm vào bể khổ..
- Vy Vy à... làm con mèo của ta, để ta thương yêu 1 lát,... sớm thôi, rồi ta sẽ thả ngươi đi... nhé!!

Hoàng Hậu ngồi bên giường liên tục vừa vuốt ve vừa trăn trở, nàng thừa biết nãy giờ Vy Vy ko hề ngủ, cũng thừa biết là...... Haizz, niềm tin vào 1 sự lựa chọn, ở lại hay đi khỏi, cứ tùy ý quyết định....

sunprince1310
sunprince1310
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 127
Points : 30212
Thanks : 3
Join date : 06/02/2016

Về Đầu Trang Go down

Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu) - Page 7 Empty Re: Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)

Bài gửi by Nhược Hàn 8/3/2017, 20:39

Hết ngược thân giờ tới ngược tâm =))) Tội Vy Vy =))))

Mặc dù thế nào đi chăng nữa thì hoàng hậu cũng thực sự khả ái aaaaaaa
Nhược Hàn
Nhược Hàn
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 626
Points : 29526
Thanks : 8
Join date : 15/06/2016

Về Đầu Trang Go down

Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu) - Page 7 Empty Re: Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)

Bài gửi by An Đại Nhân 8/3/2017, 21:53

#Hàn: em thuộc team hoàng hậu khả aí à.

Còn Vy Vy quá ngâu si nên bị ngược là đúng rồi.
An Đại Nhân
An Đại Nhân
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 574
Points : 31356
Thanks : 18
Join date : 30/11/2015

Về Đầu Trang Go down

Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu) - Page 7 Empty Re: Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)

Bài gửi by sunprince1310 8/3/2017, 22:45

Hic... sao ai cũng về team Hh hết dzạ...
Hok ai thương giùm Vy Vy hết....

Ở thế giới hiện tại cuộc sống luôn màu hồng...

Chỉ trách lòng người quá nham hiểm.. Vy vy có sáng suốt thế nào cũng ko tránh khỏi bị ngược thê thảm...

sunprince1310
sunprince1310
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 127
Points : 30212
Thanks : 3
Join date : 06/02/2016

Về Đầu Trang Go down

Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu) - Page 7 Empty Re: Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)

Bài gửi by rong con 13/4/2017, 10:56

Hic. Tội Vy Vy quá Sad

rong con
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 25
Points : 28435
Thanks : 0
Join date : 22/07/2016

Về Đầu Trang Go down

Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu) - Page 7 Empty Re: Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)

Bài gửi by mizukage 23/4/2017, 14:05

Tiep đi hay quá bn ơi

mizukage
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 123
Points : 30836
Thanks : 3
Join date : 05/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu) - Page 7 Empty CHƯƠNG 20: BỎ TRỐN

Bài gửi by sunprince1310 31/5/2017, 12:02

Nàng bơ vơ lạc lối giữa muôn vàn hư ảo, không phân định rõ đâu là thật, đâu là trò đùa, tất cả toàn là dối trá. Một cơn ác mộng cùng sự đau khổ tuyệt đỉnh cứ bám lấy thân thể này, cả một lối đi cho riêng bản thân mình cũng bị dập tắt một cách tan nát, vụn vỡ.. Đau, chỉ đau, và không thể đau hơn được nữa...

Vy Vy toang mở mắt, cố gượng mình dậy sau 1 giấc ngủ sâu, dùng tất cả sức lực còn lại đi loạng choạng ra phía cửa. Nàng nghe loáng thoáng bên ngoài đại sảnh tiếng roi chát chúa liên hồi giằn xé lên da thịt hòa vào tiếng rên la thảm thiết của cung nữ Tiểu Liên. Nàng hé nhẹ cửa nhìn ra thì thấy Viên Dung tay cầm roi mây dài đánh không thương tiếc, lạnh lùng, tàn nhẫn lên thân thể mỏng manh kia. Trên chiếc bàn đặt ngay đại sảnh, Hoàng Hậu ngồi ung dung tự tại vừa thưởng trà, vừa theo dõi trận đòn phạt.

Nhìn đôi mông sưng tấy ngày một chuyển đỏ, máu rấm rứt chảy sau mỗi ngọn roi vô tình, Vy Vy rùng mình không biết Tiểu Liên đã phạm phải tội lỗi gì mà phải chịu đòn đau như vậy. Cảm xúc trong nàng giờ đây chỉ toàn nỗi tuyệt vọng, mất hẳn niềm tin với thế giới tàn khốc này. Động lực thúc đẩy nàng phải sớm rời khỏi đây càng sớm càng tốt, bởi lý do cuối cùng để nàng ở lại đã sớm tiêu tan. Nàng phải đi, tìm một con đường khác, nơi đó không còn tồn tại những cảnh đau lòng như thế này..

Nàng vội vã thay y phục, loay hoay tìm kiếm những bộ trông thường dân nhất có thể, lục tung các ngỏ ngách để xem mang theo được cái gì thì mang. Nhưng không, chẳng có gì, không có tiền, không có vàng bạc hay châu báu gì cả chỉ có tấm kim bài lấp ló kia.

"Thôi thì đành mượn tạm vậy, ít ra ta sẽ không bị đói chết. Hoàng Hậu tỷ tỷ, nếu có gặp lại lần nữa ta nhất định sẽ trả! Vĩnh biệt!!"

Không chần chừ, nàng nhanh chân trèo ra khỏi cửa sổ, men theo mé thuyền lén đi khỏi. Nàng thất thểu đi loanh quanh vào hốc đảo rồi dừng chân bên bờ suối. Mặc dù đã được chữa trị gần nửa tháng trời, vết thương dần được lành lại, nhưng nỗi đau nhứt vẫn còn ngự trị nơi hạ thể, nếu không thoa thuốc đúng giờ thì cơn đau lại kéo tới.

Nàng hòa mình vào dòng suối lần cuối cùng mong muốn tìm một chút dễ chịu, một chút động lực để nàng có thể đi tiếp.

"Chung quy lại tất cả, cuối cùng vẫn không hiểu nỗi ta đã nợ nần gì ở cái thế giới quái quỷ này?? Điều gì đã kéo ta vô vòng xoáy của những mảnh vỡ, từng mảnh cứ lần lượt cứa vào da thịt lẫn tâm hồn, trái tim đã sớm tan nát và nguội lạnh... Bản thân ta-một tiểu nữ tử yếu đuối không tài không cán, đầu óc ngu muội dễ tin người, tệ hại hơn là không thể nào sớm thích nghi được với cái chốn này. Rốt cuộc thì tạo hóa mang ta đến đây để làm gì? Bản thân còn sống cho tới giờ này để làm gì? Vì cái gì? Vì ai? Và.. ta còn ai??...."

-------

Một chiếc thuyền nhỏ đang neo đậu ven đảo dường như đang chờ đợi cái gì đó. Nàng khoan thai lấy lại vẻ chỉnh trang nhất có thể, nàng chậm rãi bước lên thuyền, tên lái thuyền nhìn nàng dò xét:

- Cô nương, tiền đây!

- Tiền? .. Ta.. ta không có! - Vy Vy thơ thẩn, liền bị ông ta giận dữ quát vào mặt

- Không có tiền thì mời đi xuống cho!

- Ta có cái này... được không? - Vy Vy đành chìa tấm kim bài ra trước mặt tên đó, thái độ hắn liền thay đổi 180 độ..

- Cô.. cô là...??

Nàng nghĩ thầm "Không lẽ giờ tự xưng là Hoàng Hậu? Bình thường diện mạo ta có thể ngang ngửa. Nhìn khí chất ta bây giờ chẳng bằng 1 góc của cung nữ, nói ra có ai tin chứ??"

- Ta là Tiểu Liên, cung nữ thân cận của Hoàng Hậu nương nương. Nương nương bảo ta vào thị trấn mua một ít thuốc...

Tên đó bèn hạ giọng cung kính:

- A a... Không biết Hoàng Hậu nương nương muốn mua thuốc gì, cô nương chỉ cần nói một tiếng, tiểu nhân sẽ đi mua đầy đủ về cho ạ, cô nương không cần phải đích thân mệt nhọc làm gì...

- À, không cần đâu. Nương nương rất khó tính, việc trọng đại không thể giao cho kẻ khác được, để ta đích thân đi thì người mới an tâm..

- Được được, vậy xin mời cô nương lên thuyền, tiểu nhân sẽ dâng cơm nước lên ngay ạ.

"May quá, bụng ta cũng đói meo hết cả rồi đây!" Vy Vy mừng rỡ, cảm giác đắc chí, không ngờ cái thẻ vàng vàng trông tầm thường thế này mà lại có công dụng ghê gớm.

Nàng đánh chén no say, ngủ một giấc thì con thuyền cũng vừa cập bến.. Nàng dang tay đón lấy bầu không khí trong lành, bầu trời tự do không còn sự ràng buộc, nàng vui sướng bay nhảy trên bãi biển, hưởng thụ thời khắc bản thân đã thoát khỏi nơi ngục tù tăm tối đó..

--------

Trở lại chiếc du thuyền Hoàng Gia đang lênh đênh ngoài đảo vắng kia, Hoàng Hậu sau khi giải quyết xong xuôi mọi chuyện thì trở về phòng, mắt đảo quanh không còn thấy bóng dáng con mèo đâu nữa. Lòng có chút se thắt dù biết rằng chuyện này sớm muộn cũng xảy đến. Nhưng đến khi sự việc đã trơ trơ trước mắt thế này thì nàng không thể kìm lòng nỗi. Sự tức giận, khó chịu, cả sự lo lắng đang vây lấy trọn tâm trí.

- Người đâu!! - Hoàng Hậu hướng ra ngoài gọi to. Viên Dung liền chạy vào liền cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt đến không tưởng..

- Hoàng Hậu nương nương, người có chuyện gì???

Hoàng Hậu phát hiện tấm kim bài cũng biến mất theo con người kia, nàng giận dữ:

- Hạ Quý nhân đã bỏ trốn, còn đánh cắp tấm Phượng Bài. Ngươi mau hạ lệnh phong tỏa khắp Thành Hạ Long, thông cáo khẩn cấp tìm cho bằng được Hạ Quý nhân về đây cho bổn cung!

- Nô tỳ tuân lệnh! - Hiểu được sự việc, Viên Dung không nói thêm câu nào bèn vội vã đi làm ngay.

Hoàng Hậu ở lại miên man suy nghĩ với biết bao sự trăn trở. Bỏ trốn rồi,... rồi ngươi ăn gì? Ngủ ở đâu? Vết thương còn chưa khỏi hẳn, có ai bên ngươi chăm sóc đây? Tấm Phượng Bài đó có thể giúp ngươi, cũng có thể giết ngươi không còn xác trở về..A đầu ngốc! Để bổn cung tìm được sẽ hảo hảo giáo huấn ngươi 1 trận.

-----------

Sau một ngày du ngoạn đây đó khắp nơi, thưởng lạc biết bao cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, được ăn rất nhiều của ngon vật lạ. Hạ Long thời cổ đại rất trong lành, hoang sơ chứ không như thời hiện đại, nhưng nàng cực thích vì những gì tự nhiên nhất, không sự can thiệp của bàn tay con người.

Nàng đi vào thành tìm một khách điếm, gọi một bàn thức ăn và đặt phòng. Nàng nhâm nhi thưởng thức thì có 1 nhóm quan sai đi vào với vẻ mặt đằng đằng sát khí, tay còn cầm 1 tờ giấy vẻ hình ảnh 1 nữ nhi, hình như là đang tìm ai đó...

- Một cung nữ đã cả gan bỏ trốn, Hoàng Hậu nương nương hạ lệnh lục soát kỹ càng, Tất cả ngồi yên! - Một tên hô to, mấy tên còn lại thì chia nhau ra tra xét.

Vy Vy tim đập thình thịch, sợ hãi ngồi mọp không dám nhúc nhích, vặn cơ não hết cỡ suy nghĩ làm thế nào để thoát khỏi tình cảnh này, mãi vẫn không nghĩ ra kế sách nào vẹn toàn, đến khi tên kia dần đi tới ngắm nghía dung nhan diễm lệ của nàng, rồi so sánh vào bức tranh...

"Không xong rồi!!..." - Nang định rằng sẽ vùng mình bỏ chạy thì ngoài cửa vang lên tiếng động mạnh, giọng nói của ai đó cất lên

- Phát hiện 1 kẻ khả nghi ở quán ăn đối diện, anh em.. rút! - Cả bọn kéo nhau rời khỏi, lúc này Vy Vy mới thở phào nhẹ nhỏm như là có 1 đấng cao thượng nào đó đã cứu vớt tấm thân này...

"Xem nào, tội bỏ trốn, cộng thêm tội trộm Phượng Bài... bị bắt trở về nàng không tưởng tượng nỗi nàng sẽ bị trừng trị thê thảm thế nào??" Vy Vy hớp 1 ngụm nước lớn rồi xua đuổi cái ý nghĩ ấy đi, trở lại với đống đồ ăn đang chờ mình trên bàn..

"Gì thì gì.. ăn đã rồi tính!"

----------

sunprince1310
sunprince1310
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 127
Points : 30212
Thanks : 3
Join date : 06/02/2016

Về Đầu Trang Go down

Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu) - Page 7 Empty CHƯƠNG 21: ĐỜI KHÔNG NHƯ MƠ

Bài gửi by sunprince1310 31/5/2017, 12:04

Tối hôm đó sau khi tắm xong, nàng định trở lại phòng ngủ, đi đến cuối hành lang thì nghe thấy tiếng động, nàng tò mò đi tới căn phòng nhỏ đó, phía trên còn có tấm bảng ghi chữ "Phòng Hình". Nàng hé ngang cánh cửa sổ 1 tý đưa mắt nhìn vào, 2 cô gái đang quỳ dưới nền gạch, hai tay dâng roi mây cho 1 người đàn bà trung tuổi.

Một cô áo xanh cất tiếng nhỏ nhẹ:

- Thưa bà chủ, ngày hôm nay con đã phạm phải những lỗi sau: làm vỡ 2 cái bát, 4 cái đĩa, làm đổ thức ăn vào người khách, dọn dẹp chậm trễ khiến khách phàn nàn. Con xin chịu phạt nặng ạ!

Cô gái áo vàng cũng lên tiếng thưa:

- Th.. thưa bà chủ... Hôm nay con...

Bà ta liền quát:

- Như thế nào?? Báo cáo không đàng hoàng, tăng thêm 10 roi!

Cô giật mình cả người run rẫy, hai tay giữ roi không vững.., cố gắng lấy lại bình tĩnh:

- Hic! Thưa bà chủ, hôm nay con thức dậy muộn, gọi nhầm món, vô lễ với khách, và lén ra ngoài không xin phép...

Bà ta giận dữ đập bàn 1 cái, miệng chửi rủa

- Giỏi! Giỏi rồi!! Nội quy có bao nhiêu thì các ngươi phạm gần hết.. Lâu rồi không ăn đòn nên hôm nay to gan lớn mật phải không?? Muốn leo lên cổ bà đây ngồi hết phải không??

- Con không dám... hic... - 2 cô gái hốt hoảng đáp..

- Không nói nhiều! Thể theo nội quy, tự định hình phạt cho mình đi!

Cô áo xanh nói trước:

- Dạ... tội làm vỡ 2 cái bát, 2 cái đĩa, mỗi cái 5 roi là 20 roi đũa cả; làm đổ thức ăn vào người khách: 20 roi mây, dọn dẹp chậm trễ: 20 thước ạ.

Nói xong cô tự động đứng dậy kéo quần xuống khỏi gối rồi leo lên tấm phảng nằm sấp xuống ngay ngắn, giọng lễ phép:

- Con xin chịu phạt ạ.. hức!

Cô gái áo vàng cũng tự động kéo quần mình xuống rồi tiếp tục quỳ gối chờ đợi đến lượt mình.

Bà chủ không nói thêm lời nào tay cầm cây đũa cả dài hơn nửa mét, tiết diện rộng cỡ 3 ngón tay, đặt lên đôi mông đang run lẫy bẫy kia.

Chát!.... Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!.....

Chát! Chát! Chát!...... Chát! Chát! Chát!...

Cô cắn răng chịu đau, 20 roi nhanh chóng trôi qua, cái nóng rát dần lan tỏa khắp đỉnh mông. Tiếp theo là 20 thước gỗ, bà lên tiếng nhắc nhỡ:

- Nhỏm mông cao lên!

Cô liền vâng lời ép bụng mình xuống, nâng mông lên cho bà đánh.

Bốp..!. Bốp..! Bốp.!.aa! Bốp..! Bốp..! Bốp..!......aa... Bốp..! Bốp..!... aa

2 cánh mông lần lượt được nhận đòn, lực đánh càng nhanh càng mạnh, cô rên la khe khẽ, cái nóng rát dần rực lửa hơn..

- Đổi tư thế! - Bà đánh xong thì lạnh lùng nói.

Cô tự hiểu mình phải làm gì, ở cái tư thế vắt ngang trên ghế, 2 tay 2 chân chống xuống đất, mông cong cao lên làm da mông giãn ra hết cỡ. Cô biết đây mới là hình phạt chính thức.

Vút... CHÁT!.... aaa.. huhu

Vút... CHÁT!..... đau quá.. hic

Vút... CHÁT!....áaaa

Vút... CHÁT!....aa

Mỗi roi quất xuống là hết cả sức lực từ cánh tay người phụ nữ mạnh khỏe, bà chậm rãi đánh roi nào là chắt roi đó, từng lằn roi in đậm rõ nét lên nền đỏ kia. Cô đau đớn quằn mông lên theo từng roi.

Vút... CHÁT!.... Vút... CHÁT!....aaaa

Vút... CHÁT!.... Vút... CHÁT!.... aaaa

Vút... CHÁT!.... Vút... CHÁT!....aa

Trận đòn kết thúc cũng là lúc lên dĩa của cô gái kia. Chỉ nhìn thôi Vy Vy cũng đủ hiểu vẻ lo lắng sợ hãi của cô ấy lúc này như thế nào. Nàng định quay đi không muốn xem nữa, nhìn những cảnh này nàng sớm đã chán từ lâu, ... nhưng có cái gì đó thúc đẩy nàng không thể rời bước, có cái gì đó dấy lên trong lòng nàng, đôi mông nàng nhói nhói lên như muốn nhắc nàng nhớ, rồi có 1 chút muốn, ... haiz.. xem tiếp đã..

Tiếng bà chủ lại quát lên đanh đá, cô gái nhỏ chỉ biết thút thít khe khẽ

- Sao hả? Phạm lỗi lớn quá rồi không nhớ nỗi nội quy như thế nào à???

- Hic..! Con.. con..!!

- Đang làm việc mà tự ý ra ngoài là để làm gì?? Mày lén phén với ai? Có tư tình với thằng nào? Nói mau!!

- Con .. con không có...

- Không có này! Không có này!! ..- vừa mắng bà ta vừa vun roi tới tấp vào người cô. - Có chịu nói không??

Cô gái vẫn chỉ khóc rấm rứt không chịu nói.. Bà ta càng giận dữ đánh mạnh hơn.

- Leo lên đây nằm sấp xuống!! - Bà chỉ roi hướng về phía tấm phảng. Cô gượng dậy nằm lên, một trận mưa roi xối xả tới tấp vào mông, đau quá cô khóc lóc van xin

- Bà chủ tha cho con, con không có lén phén giao du với ai cả, chỉ là có một chút chuyện riêng ở nhà con phải về gấp. Bà muốn phạt con sao cũng được, con xin chịu, xin bà nương tình..!

Cơn giận dữ trong bà có một chút dịu xuống, có lẽ bà đã hơi quá tay, cả ngày làm việc vất vả khó có lúc bà suy nghĩ không thấu đáo, nhìn cặp mông nãy giờ chịu không ít đòn roi, bà thầm thương một chút, nhưng nghĩ đến bảng nội quy đó không thể không xử. Bà bèn nói:

- Được! Thức dậy muộn 30 roi, gọi nhầm món 10 roi, vô lễ với khách 20 roi, và lén ra ngoài không xin phép 30 roi, không thành thật nhận lỗi 10 roi. Tổng cộng là 100 roi mây. Có ý kiến gì không?

- Hic hic! Dạ không.. Xin bà chủ trừng phạt!

Vy Vy đứng ở ngoài nghe 100 roi mà thấy choáng váng cả đầu óc. Gì chứ bấy nhiêu đó thôi mà 100 roi á, bà ta muốn giết người sao?? Nàng toang đạp cửa vào muốn làm cho ra lẻ thì sự việc lại tiến triển sang hướng khác.

Bà ta nhìn vết thương kia, dò xét 1 lúc rồi nói:

- Bây giờ phạt 50 roi, sáng sớm mai 50 roi tiếp!!

Vừa dứt lời xong là tiếng roi lại vang lên. "Cũng như không, giảm không giảm mà lại tăng cho 2 trận đòn, bà cũng giỏi tính toán lắm!!" Vy Vy mặt nhăn mày nhó tức tối la lối, chợt phía sau bị ai đó khều khều, quay lại đối mặt ngay ông chủ quán trọ..

- Cô nương nãy giờ xem đủ chưa? Chuyện nhà người ta khiến cô tò mò đến vậy sao? Có muốn vào trong xem không? - Ông ta nhìn trân trân khiến nàng ngượng ngùng, nàng kiếm cớ nói:

- Ông về xem lại bà xã mình đi, phạt một lúc nhiều như vậy lỡ đánh chết người thì sao??

- Đây là chuyện nhà tôi, không cần cô xen vào, cô có thể trở về phòng của mình được rồi đấy!

Vy Vy chỉ chờ có vậy, chỉ muốn trốn đi ngay lập tức, nàng bẻn lẻn rời đi thì ông ta kêu lại:

- Khoan đã, chờ một chút! Cô nói cô là cung nữ thân cận của Hoàng Hậu, vậy lúc chiều người quan sai muốn truy bắt chính là cô sao?

Vy Vy đơ 1 chút quay lại, cố giữ lý trí điềm tĩnh đối mặt với câu hỏi của ông:

- Tất nhiên là không phải! Thứ 1, nếu ta là cung nữ bỏ trốn đó sẽ không ngang nhiên đi đứng đường hoàng như thế này. Thứ 2, ông xem ta có giống 1 kẻ đang bỏ trốn không? Thứ 3, trên tay ta còn có Phượng Bài của Hoàng Hậu, ông có cần xem lại? - Nàng lại móc trong túi mình ra tấm kim bài. Ông ta đành câm nín không nói được lời nào...

Nàng trở về phòng, leo lên giường với tâm trạng rối bời, nếu cứ thế này sớm muộn gì cũng bị tóm gọn. Hoàng Hậu cao tay như thế sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng. Cộng thêm chuyện lúc nãy nàng chứng kiến ở phòng hình khiến nàng trằn trọc mãi không ngủ được, cái xã hội ở đây dường như chuyện phạt đánh đòn đã ăn vào trong xương trong máu con người ta, nàng cựa mình thoát khỏi cái hoàng cung tăm tối đó, ra ngoài rồi cũng không khác hơn. Cái thế giới ở đây nó vốn đã như vậy, rõ ràng là nàng vẫn chưa được thoát. Cuối cùng thì đâu mới là con đường dẫn nàng trở về??

------------------

sunprince1310
sunprince1310
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 127
Points : 30212
Thanks : 3
Join date : 06/02/2016

Về Đầu Trang Go down

Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu) - Page 7 Empty CHƯƠNG 22: SỰ THẬT TÀN NHẪN

Bài gửi by sunprince1310 31/5/2017, 12:05

Vẫn con phố hôm qua nàng vẫn dạo chơi nhưng hôm nay đã đổi khác. Giờ đây khắp mọi ngỏ ngách đều dán bức cáo thị với hình ảnh xinh đẹp của nàng. Hôm qua còn tung tăng chạy nhảy khắp nơi, nay lại phải lầm lũi trốn chui trốn nhũi.

Vy Vy ghé vào 1 tiệm quần áo mua 1 bộ của nam nhân rồi cải trang vào. Cái dáng người nhỏ nhắn cộng gương mặt thanh tú nhìn vào không thể nào lột xác thành nam nhân được, ấy vậy mà cái tư tưởng cứ gán cho nàng rằng: "Chắc cũng giống như trong phim thôi, nhìn vô rõ ràng là nữ mà người ta đâu chịu nhận ra, vậy cũng tạm được rồi đỡ hơn là bị xấu xí".

Nàng vừa bước ra khỏi tiệm thì có 1 đám đông từ đâu ùn ùn kéo tới, dường như là đi xem 1 sự kiện gì đó, nàng cũng tò mò đi theo xem thử. Khó khăn lắm nàng mới chen chút len lỏi qua được để tận mắt chứng kiến sự việc đang được diễn ra..

1 Chiếc cổng đá màu trắng thật lớn dẫn lối vào từ đường của một gia tộc lớn, trên phiến đá có khắc chữ "Khiêm Gia", tất cả chủ nhân, gia nhân trên dưới lớn nhỏ có mặt đông đủ ngay trước cổng. Tiếp đến, 1 thị nữ tay chân bị trói chặt bị 2 tên gia đinh lực lưỡng áp giải ra, đá chân cho quỳ gối trước sảnh. Một cụ ông xưng là tộc trưởng đứng ra dõng dạc tuyên cáo:

- Yêu nữ Vân Thị thân làm dâu của Khiêm Gia nhưng lại mê đắm luyến tình với nam nhân khác, hành vi đồi bại không thể dung thứ. Hôm nay trước vong linh của liệt tổ liệt tông nhà họ Khiêm, chiếu theo thể chế gia quy của gia tộc, luận tội Vân Thị trượng án hành quyết thị uy... Trượng hình chờ lệnh!!!

Vừa dứt tiếng, 1 tấm phảng chữ T được khiêng ra đặt ngay dưới cổng, cô thị nữ bị lôi dậy đè nằm sấp trên phảng, 2 tay bị trói dang ra. Trên người chỉ còn 1 lớp vải mỏng manh che lấp cũng bị xé tung rách rưới. Đôi mông trần nhấp nhỏm bị nhét gối phía dưới đẩy cao lên. Tuy nhiên vẻ mặt và thái độ của cô nàng hết sức điềm tĩnh, dường như đã chuẩn bị sẵn tinh thần chờ chết như thế này...

"Trượng án hành quyết.. là như thế nào?" - Vy Vy lóng ngóng hỏi. Một bạn trai trẻ khác nghe thế trả lời giúp:

- Là đánh bằng trượng đến chết đó!! Tội lớn tày đình như vậy không bị xử chết mới lạ.. Mà dùng trượng đánh thế này chắc tới nửa ngày.. Khiêm Gia xưa nay đã nổi tiếng tàn bạo, làm dâu nhà họ không mấy ai được yên thân.. Đã thế chồng cô ta có tốt đẹp gì? Suốt ngày rượu chè bài bạc rồi về nha lôi vợ đánh đập, bảo sao cô ta không mèo mỡ cũng uổng....

- Này anh bạn, sao anh biết rõ quá vậy, bộ anh cũng làm trong nhà người ta à?

- Tiểu cô nương đây mới đến nên không biết đấy thôi, chuyện nhà Khiêm Gia trước giờ luôn được bàn tán sôi nổi, dân ở đây ko ai là ko biết.

Vy Vy nghe xong nhìn lại thân thể mình, có chút bối rối..

- Tiểu cô nương?? Ngươi gọi ai đấy hả? Ta là nam nhi......

- Cô lừa ai chứ,... nhìn lại mình đi, hóa trang thế này quá là dỡ tệ....!!

Vy Vy hậm hực quay đi chỗ khác, lúc này tiếng bốp bốp từ cây trượng với tiếng la chói tai trong kia càng khiến nàng tức tối. Cảnh tượng tàn ác đó khiến ai cũng khiếp sợ..

2 cây trượng to vun lên rồi giáng xuống, 1 gáo nước xối vào mông sau mỗi đòn đánh. Nàng hồi tưởng lại trận mưa hôm đó, nỗi đau quằn quại ấy lại khơi gợi trong nàng, mông cũng nhói lên theo từng trượng kia. Bao nhiêu nỗi uất ức muốn gượng dậy, nàng thật tình muốn xông vào đó cho dừng tất cả lại. Nghĩ là làm, nàng cầm tấm Phượng Bài giơ cao ngang nhiên bước vào, cất tiếng lớn vang vọng đủ cho cả đám người kia nghe thấy..

- Dừng tay! Tất cả dừng tay lại hết cho ta! Có Phượng Bài ở đây ai dám phản kháng??

Mọi người xung quanh trừng mắt nhìn rồi rủ nhau quỳ xuống hành lễ, những người trong Gia tộc kia cũng quỳ xuống.

- Hoàng Hậu nương nương?? - Vị tộc trưởng kia cũng bàng hoàng..

- Hoàng Hậu nương nương có lệnh, vụ án này vẫn còn rất nhiều ẩn tình cần phải suy xét lại, hình phạt tạm hoãn tránh lạm sát người vô tội!!

- Không biết cô nương đây là...? - Vị tộc trưởng nhìn tấm Phượng Bài, rồi nhìn qua Vy Vy dò xét, tỏ ý không tin

- Ta là Cung nữ thân cận nhất của Hoàng Hậu nương nương, ta lệnh cho các ngươi dừng ngay hình phạt này lại!!

- Thứ cho tiểu nhân không thể tuân theo, chứng cứ đều chỉ rõ rành rành, sự việc không hề có ẩn tình nào, Dâm thị quả thật có tư tình với kẻ khác, mọi thứ đều đã được truy xét kỹ càng rồi mới ban hành trọng án. Người chỉ là 1 Cung nữ, không phải đích thân Hoàng Hậu nên không thể can dự vào chuyện này. Mời người đi cho...

- Ngươi..!!!! - Vy Vy cố tìm lý lẻ: - Đúng, ta chỉ là 1 cung nữ, nhưng Hoàng Hậu nương nương xưa nay tấm lòng lương thiện, xử phạt phân minh, Vân Thị lâm vào cảnh này cũng phải xét lại hành vi của gia trưởng, chỉ dựa vào tội trạng của 1 phía mà xử chết 1 mạng người, nếu truyền đến tai Hoàng Hậu e là không hay.

- Cô nương nói vậy không đúng, gia tộc Khiêm Gia từ ngàn đời xưa đã niêm yết quy chế rõ ràng, phạm phải tội chết là không thể nào xử nhẹ, không thể làm trái. - Vị tộc trưởng cũng không chịu thua

Bỗng xung quanh nháo nhào lên, 1 bọn quan sai chạy đến bao vây lấy khu vực. Vy Vy cảm thấy sự tình không ổn bèn tìm đường tháo chạy bỏ mặc lại tất cả.

--------------

Nàng cứ thế mà chạy len lỏi vào các ngỏ ngách, đám quan sai vẫn cố bám theo hòng bắt nàng cho bằng được. Trốn cả nửa ngày cả người mỏi nhừ, thở không ra hơi, nàng chui tạm vào 1 cái cửa sổ đang hé mở bên hong. Bên trong là 1 gian phòng rất trang nhã nhiều màu sắc, nàng đến chiếc bàn tròn rót 1 chén trà uống ừng ực mong giải tỏa đi cơn khát.

Bỗng cánh cửa bật tung, 1 bà cô son phấn đẫy đà bước vào nhìn Vy Vy dò hỏi:

- Ngươi là ai từ đâu xông vào đây??

Vy Vy cầm ra tấm Phượng Bài rồi nói:

- Ta là Cung nữ thân cận của Hoàng Hậu!! - Hành động xong chính là lúc nàng hối hận tột độ khi đã làm thế.

"Đồ ngốc này, nói thế chẳng khác nào tự lộ thân phận mình chứ?? Cái này dùng riết thành quen rồi a..."

Đến lúc nhận ra thì đã không còn kịp nữa. Một đám gia nhân khác xông vào tóm gọn lấy nàng, trói chặt toàn thân rồi quăng vào 1 căn phòng tối om ẩm móc. Bà cô tóc tai hoa bướm lòe loẹt kia cầm tấm Phượng Bài trên tay cười khoái trá:

- Cất công tìm kiếm ngươi mấy ngày nay, giờ ngươi lại tự đem mình nộp mạng, lần này bổn nương sẽ được khen thưởng thật hậu hĩnh.. háhaha...

- Bà là ai??? Bà muốn gì? - Vy Vy nghe mà không hiểu lắm, hóa ra đây là chiêu trò của ai đó chăng??

- Muốn gì ư? Ngủ một giấc đi, sáng mai ta hẵng nói chuyện.

Rầm!.. Cánh cửa đóng sầm lại dập tắt mọi nguồn sáng. Tất cả xung quanh tối om lạnh lẽo, tay chân bị trói không thể cựa mình, ngủ thế nào được trong tình cảnh này đây??

------------

sunprince1310
sunprince1310
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 127
Points : 30212
Thanks : 3
Join date : 06/02/2016

Về Đầu Trang Go down

Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu) - Page 7 Empty Re: Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)

Bài gửi by An Đại Nhân 31/5/2017, 12:41

Sun đã xuất hiện trở lại và biến thái hơn xưa.

Đọc hơi bị phê à nha
An Đại Nhân
An Đại Nhân
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 574
Points : 31356
Thanks : 18
Join date : 30/11/2015

Về Đầu Trang Go down

Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu) - Page 7 Empty Re: Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)

Bài gửi by sunprince1310 31/5/2017, 14:33

@An: mai danh ẩn tích lâu rồi, nay ngoi lên lại, vẫn mong tỷ chỉ giáo nhiệt tình....

..... Smile
sunprince1310
sunprince1310
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 127
Points : 30212
Thanks : 3
Join date : 06/02/2016

Về Đầu Trang Go down

Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu) - Page 7 Empty CHƯƠNG 23: TÚY HOA LẦU

Bài gửi by sunprince1310 31/5/2017, 14:35

ÀOW…!

Một gáo nước lạnh xối thẳng vào người, Vy Vy toàn thân ướt sủng khẽ cựa mình cảm thấy toàn thân đau nhứt. Chưa kịp định thần thì đã bị 3 người phụ nữ lôi đi, lột phăng hết quần áo rồi ném vào cái bồn tắm lớn, tiếp đến là cả thân thể trần trụi bị nhàu nát trong mấy bàn tay thô bạo kia.. Tủi nhục, xấu hổ, nàng la hét quấy phá nhưng mấy bà cô vẫn cứ mặc kệ không để ý, vẫn ra sức kỳ cọ hết chỗ này đến chỗ khác.

Xong xuôi thì lại bị lôi trở ra rồi bị đè nằm sấp xuống tấm phảng, tay chân bị giữ chặt, ngay cả quần áo còn chưa được mặc vào. Lúc này bà cô hôm qua mới bước vào, vẫn bộ y phục lòe loẹt đủ màu trông như một con vẹt. Bà vừa vuốt ve làn da non mơn mởn của nàng, vừa nói 1 cách ma mị:

- Đúng là hàng ngon, chủ nhân quả thật đã ban thưởng cho ta 1 món đồ quý giá thế này, Túy Hoa Lầu sẽ hảo hảo phát đạt a ~…

- Lão cô bà!..Bà rốt cuộc là ai? Bà muốn làm gì ta?... Là ai đã phái bà làm những chuyện này? .. Cuối cùng thì đây là đâu cơ chứ??...!!! A.aaa… Các người mau thả ta ra

Vy Vy la hét ầm ĩ cố vùng vẫy nhưng chẳng thể nào thoát khỏi mấy bàn tay rắn chắc đó. Đột nhiên mông nàng nhói lên một cái, rồi lại 2 roi nữa xé toạt ngang đỉnh mông, bà ta dừng lại từ tốn đáp trả:

- Ngươi đừng nóng vội, cứ yên chí rằng nửa đời còn lại của ngươi đã rơi vào tay bổn nương, từ bây giờ hãy ngoan ngoãn làm việc cho ta. Những chuyện ngươi muốn biết rồi từ từ ngươi sẽ được biết.

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!... Áaa..

Một loạt roi tiếp theo vút xuống nàng khóc la đau đớn ko nói nỗi một lời.

Cảm giác cầm roi đánh vào cặp mông này quả là rất mát tay, bà liên tục dò xét rồi quất vun vút.. , đôi mông quằn quại nảy lên liên hồi, đến khi vết thương cũ rách bươm rướm máu bà mới dừng lại, khẽ cau mày:

- Chậcz!... Không được rồi, mông thế này không thể đem ra tiếp khách liền được, cần phải bảo dưỡng lại một thời gian đã. Từ bây giờ tên của ngươi chính là Tuyết Linh, trước hết phải làm nha đầu phục dịch trên dưới Túy Hoa Lầu này cho ta. Công việc cụ thể sẽ do Vĩnh Nương chỉ dạy.

- Ta không làm! – Vy Vy cố phản kháng cãi lại.

Chát! Chát! Chát! Chát!... Áaa.. Chát! Chát! Chát! Chát!..

- Không làm thì ăn đòn!!!... Bà quát lớn rồi đánh tiếp

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!....aaa… huhu..

- Sao? Còn chưa chịu phục tùng?? – Bà lạnh lùng nhịp nhịp cây roi. Vy Vy cắn răng không hé nửa lời, một loạt roi nữa lại đánh xuống

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!....aaa…

- Ta làm! Ta làm mà!! Đừng đánh.. đừng đánh nữa… oaaa… - Vy Vy không chịu nỗi đành thuận theo. Bà ta lúc này mới dịu lại, dùng ta xoa xoa khiến nàng ớn lạnh..

- Ta khuyên ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn vâng lời, có mọc cánh cũng đừng hòng bay thoát khỏi đây..- Nói rồi bà dùng tay bóp mạnh vào, giọng tiếp tục răn đe: - Sao hả?? Tuyết Linh, tiểu hoa nữ của ta??

- Aaa.. huhu.. Đừng! Ta nghe… hức hức!! – Mông vẫn chưa được buông tha, nàng hiểu ra đành đổi giọng: - Tuyết Linh sẽ ngoan ngoãn nghe lời… huhu…

- Tốt lắm! Vĩnh Nương, việc còn lại giao cho ngươi!

Bà cùng đám người kia rời khỏi, Vy Vy vẫn nằm đó khóc tức tửi, bà cô tên Vĩnh Nương kia quay lại với hộp thuốc trị thương, bà nói với vẻ lạnh tanh:

- Khóc thì được gì chứ? Bước vô đây rồi thì ngươi chỉ còn con đường phục tùng vô điều kiện. Không sao, ngươi chỉ cần làm tốt, cuộc sống sau này ngươi sẽ không bị bạt đãi.

Vy Vy lặng thinh một lúc, cố định lại tâm trí, nàng thơ thẩn hỏi:

- Cuối cùng thì ta phải làm gì? Tại sao các người lại bắt ta ở đây cơ chứ?

Vĩnh Nương vừa thoa thuốc vừa ôn tồn giải đáp đầu đuôi:

- Đây là Túy Hoa Lầu, một trong những nơi vui chơi lạc thú nổi tiếng của Vương Quốc spanking…

Nghe cái tên Vy Vy cứ thấy ngờ ngợ, nó hao hao giống cái kiểu của những chỗ đó….Chưa đợi bà nói xong thì Vy Vy vội cắt ngang:
- Túy Hoa Lầu?? Đây là Lầu Xanh? Các người muốn ta làm việc? Không được! Ta thà chết cũng sẽ không làm mấy việc này! – Nàng toang vùng dậy thì bị bà giữ lại..

- Không, Ngươi lầm rồi! ở đây chỉ bán mông chứ không bán sắc!!

- Sao cơ?? – Vy Vy trố mắt kinh ngạc

- Đúng vậy! Ở đây chuyên phục vụ thú vui thỏa mãn sở thích đánh đòn và được đánh đòn. Các cô nương ở đây đều đã được huấn luyện kỹ lưỡng luôn sẵn sàng phục vụ tận tình. Những người đến đây vui chơi đều mang trong người cái ham muốn giáo huấn, có thể coi là chỗ để trút giận hay xỏa căng thẳng sau ngày làm việc mệt mỏi. Đa phần khách đến đây đều là danh gia quý tộc và có quyền thế.

- Ở đây còn có cái thể loại này nữa sao trời?? – Vy Vy càng nghe càng thấy choáng váng, vẻ khó tin..

- Ta nói này, sắp tới ngươi chỉ cần đưa mông ra phục vụ khách, kiếm tiền càng nhiều thì ngươi sẽ càng được cưng chiều, không lo bị đói khát ngày nào. Ngươi lại có tố chất tốt như vậy, dòng trần ngoài kia còn gì đáng để vương vấn, ta khuyên ngươi hãy sớm buông bỏ đi…

- Ơ…ta.. – Vy Vy vẫn còn rất sững sốt.

- Ta xem cái mông của ngươi thê thảm thế này, trước đây hảo đã chịu không ít khổ sở. Hạ Quý nhân trước kia đã chết, từ giờ ngươi cứ việc ở với cái cõi Tuyết Linh này thôi..

- Bà biết tất cả về ta? Cả danh phận của ta?? Thật ra thì ai là người đứng sau lưng chuyện này??

Vĩnh Nương khẽ thở dài, nghĩ một lúc rồi nói ra tất cả sự thật:

- Chính là Hoàng Thái Hậu!

- Sao cơ????? – Vy Vy lại sững sốt lần nữa

- Túy Ma Ma ngày xưa là cung nữ thân cận của Thái Hậu, nhưng sau đó phạm tội bị đuổi ra khỏi cung, sau này mở Túy Hoa Lầu này để lập nghiệp. Thái Hậu đã gửi bức thư tuyệt mật lệnh cho Túy Ma Ma lùng sục tìm kiếm tung tích của ngươi cùng tấm Phượng Bài, cách ly ngươi khỏi tay Hoàng Hậu. Để diệt trừ hậu họa cho Hoàng Cung thì đây coi như một án tử hình cho ngươi, vĩnh viễn ngươi sẽ không được trở về.

Nàng nghe xong thì ngỡ ra tất cả mọi chuyện, khẽ rơi một giọt lệ đắng, ngậm ngùi tự hỏi bản thân đã làm gì sai, cớ sao vẫn phải chịu những thảm cảnh tàn khốc thế này…

- Thì ra… tất cả đều là âm mưu! Quả thật ta có trốn thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay thâu tóm của các người!!! Hay! Hay lắm! …

- ………


Một bầu không khí u ám lạnh lẽo không ai nói thêm 1 câu nào, Vy Vy nằm đó miên man theo sự chua xót, đau rát nơi vết thương, khẽ buông lỏng cơ thể, nàng dần hình dung ra một tư tưởng khác trước đây hoàn toàn. Chợt bàn tay vuốt ve của Vĩnh Nương hòa với sự mát dịu của thảo dược, 1 ít kem thuốc xoa xoắn lên làn da, nàng cảm nhận được 1 khoái cảm kỳ lạ. Không hiểu sao giờ phút này nàng cực kỳ thích cái cảm giác này, nàng muốn nó vẫn mãi như vậy, đừng rời khỏi, tiếp tục đi.. “Đau.. đau quá!! Nhưng rất dễ chịu…..”

---
sunprince1310
sunprince1310
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 127
Points : 30212
Thanks : 3
Join date : 06/02/2016

Về Đầu Trang Go down

Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu) - Page 7 Empty CHƯƠNG 24: UẤT HẬN

Bài gửi by sunprince1310 31/5/2017, 16:39

Vy Vy được cho ăn uống nghỉ ngơi thêm một ngày, sáng hôm sau liền bị kêu dậy học việc. Đầu tiên là xuống trình diện Túy Ma Ma, xong trở lại gian Dược Phòng nghe Vĩnh Nương phân phó

- Từ hôm nay, công việc của ngươi chính là xoa bóp trị liệu và chăm sóc mông của tất cả Hoa nữ ở đây. Xong công việc của mỗi ngày thì trở lại phòng này nằm sấp xuống phảng cho ta trị thương. Đến khi mọi thứ chu toàn thì ngươi có thể ra tiếp khách. – Bà cứ huyên thuyên rồi chỉ đông chỉ tây - Bây giờ, lấy những lọ này, lọ này, cầm theo chai đó rồi đi theo ta!

Vy Vy vòng vo 1 lúc rồi đi theo đến phòng của Quế Linh (Hoa nữ hạng A của Túy Hoa Lầu). Vừa thấy Vy Vy là cô ta đã trừng mắt lườm cho một cái, vẻ không mấy thiện cảm cho lắm.

Cô tự động nằm sấp ra giường rồi kéo quần xuống. Vy Vy dõi theo từng động tác của Vĩnh Nương, bà lấy 1 ít kem dưỡng trắng thoa lên mông cô ta, rồi xoa bóp thật đều tay, vừa làm vừa hướng dẫn kỹ lưỡng cho Vy Vy. Xong bà bảo Vy Vy qua tập luyện thử, nàng nhìn làn da trắng nỏn nà đó có chút tự mãn,

“Hoa nữ hạng A có khác, mông đẹp ngang ngửa cả mình.. Haiz.. mà giờ đâu còn nữa”

Vy Vy vừa đưa tay chạm nhẹ vào liền bị cô ta hất ra tỏ ý khó chịu..

- Ngươi không có tư cách chạm vào! Cút ra ngoài cho ta!!

Thấy thế Vĩnh Nương liền ngon ngọt dỗ dành:

- Âyz.. Quế Linh tiểu thư à, Tuyết Linh vừa mới đến có chút vụng về, lão nương sẽ chỉ dạy thêm…

Vy Vy gắng gượng không thèm chấp, tiếp tục đứng đó nhìn, đợi bà chăm sóc cho cô ta xong rồi sang thực tập các phòng của Hoa nữ khác.

Các Hoa nữ khác nhan sắc dung mông không đặc sắc bằng nhưng tính cách lại vô cùng hiền hòa niềm nở. Nhiệt tình đưa mông cho Vy Vy tập luyện, còn tâm sự đủ điều trên trời dưới đất. Vy Vy hiểu ra nỗi lòng của họ, hầu hết đều xem đây là một sở thích rất bình thường, trong tâm luôn mong muốn được nằm sấp ăn roi và được giáo huấn, hơn nữa điều kiện ở đây rất đầy đủ, được ăn ngon mặc đẹp, còn được hầu hạ tận tình.

Vy Vy thầm trách thế giới quan của nàng quá nông cạn, trên đời này còn rất nhiều việc, rất nhiều sự tình không thể lý giải nhưng vẫn ngang nhiên tồn tại bất chấp nàng có chịu thừa nhận hay không. Các Hoa nữ ở đây đều là tự nguyện, họ có sự hưởng vui lạc thú của họ, còn nàng thì bị bức bách ép buộc. Nàng phải làm thế nào để sống? Hay là mình tự luyện theo họ, để có cái gọi là khoái lạc khi dâng mông lãnh roi??.... Khổ ải vô cùng…! Nàng vẫn rất sợ đòn a..

Đến căn phòng của Hoa nữ cuối cùng, người thường bị gọi là kẻ bị thất sủng nhất ở đây, bên trong quả thật tồi tàn hơn những người còn lại. Là do tùy theo cốt cách chất lượng của từng người mà có chế độ đối đãi khác nhau. Diễm Linh nhan sắc tầm thường nhất, kiếm ít tiền nhất, nên thường xuyên bị bạc đãi, cơm không đủ ăn, quần áo cũng ít ai chăm sóc dòm ngó. Hằng ngày cô chỉ đắm mình vào những quyển sách, không màng đến việc chăm chút lại nhan sắc cho bản thân mình.

Nghe đâu mấy ngày trước đã khiến khách không hài lòng, bị quở mắng thậm tệ, còn bị lôi ra đánh đòn rất thảm, đến giờ vẫn còn nằm sấp trên giường. Vĩnh Nương tận tình hướng dẫn cho Vy Vy cách thoa thuốc chữa trị, đối với loại vết thương nào thì dùng thuốc gì, cách làm ra sao bà đều bày cặn kẽ chi tiết.

Vy Vy trước giờ mới lần đầu tiên tiếp xúc trực tiếp với vết thương trên mông người khác thế này, lần đầu chính tay mình thoa thuốc chữa trị cho người khác. Nhìn mông Diễm Linh bầm nát mà Vy Vy cảm thấy thương xót, cũng tự thương lấy bản thân mình cũng đang da tróc thịt bong tương tự như thế này..

- Aaa.. đau quá.. – Diễm Linh rên khe khẽ, Vy Vy biết ý liền nhẹ tay trở lại

- Diễm Linh tỷ, ta xin lỗi, ta sẽ nhẹ tay…

- Ân… - Cô gật đầu rồi nằm yên cho Vy Vy chăm sóc

- Sao tỷ lại bị đánh đến mức như thế này? Tỷ có đau lắm không?- Vy Vy nhỏ nhẹ hỏi han

- Ta không sao.. Cũng quen rồi! – Cô đáp rồi ngẩng mặt lên nhìn kỹ Vy Vy

- Cô mới đến sao?

- Ân.. ta bị bắt đến đây. – Vy Vy đáp

- Vậy sao?.. Nhìn cô xinh đẹp thế này chắc sẽ không bị cảnh như ta

- … - Vy Vy nghe rồi im lặng, không biết nên nói thế nào, nàng khẽ cười: - Thật ra ta không hề muốn làm mấy chuyện này, hay là ta sẽ tìm cách đến đây bầu bạn với tỷ, dù sao bị Túy Ma Ma phạt đánh còn đỡ hơn là dâng mông cho hết người này đến người khác.

- Cô khéo đùa thật! Sẽ không đơn giản như cô nghĩ đâu. Ta nghĩ cô nên an phận thì hơn, may ra vươn lên hạng A thì còn được sống thoải mái.

- Thật sự không còn con đường nào khác sao? – Vy Vy tuyệt vọng

- Không! – Diễm Linh đáp thẳng thừng chẳng nể nang…

Vy Vy ra khỏi phòng với đầu óc trống rỗng, lời Diễm Linh nói không phải không có lý, nhưng thật lòng mà nói thì…

- Tuyết Linh! – Bỗng Túy ma ma gọi lớn, nàng và Vĩnh Nương vội trở ra nghe căn dặn.

- Dạ Ma ma cho gọi con! – Vy Vy nói theo những gì đã được học.

- Quế Linh đang tiếp khách trên phòng, ngươi lên đó học hỏi cách làm việc đi, Vĩnh Nương đi làm cho ta 1 tí việc!

- Vâng!

Vy Vy vâng dạ rồi làm theo, nàng bước lên đứng trước hành lang, hé 1 tý ngay khe cửa nhìn vào. Bên trong Quế Linh đang ngoan ngoãn nằm vắt qua đùi tên nam nhân kia, khẽ rên rỉ ủy mị theo từng cái tát đánh xuống. Trên người cô đang mặc 1 chiếc áo dài xinh đẹp, quần đã được cởi bỏ từ trước.

Tiếng rên thỏ thẻ của cô dường như đã tăng sự thỏa mãn, hắn càng hung bạo đánh mạnh hơn, đánh bằng tay không chưa đã, hắn liền chuyển sang cái lược gỗ rồi tiếp tục đánh. Hai cánh mông cô dần dần được nhuộm màu đỏ trông rất đẹp mắt.

Một lúc sau Quế Linh bị đẩy nằm sấp lên giường, tên đó cầm cây roi vun vút vài đường trong gió, giọng nghiêm khắc giáo huấn:

- Nàng đã biết lỗi chưa?

- Thiếu gia, Quế Linh biết lỗi rồi.. hic hic.. Xin chàng phạt thật nặng ạ…!!

Vút… chát!.. chát!. chát!. chát!... aa
Vút… chát!.. chát!. chát!. chát!... áa.. hix

- Nói rõ lỗi của nàng!?

- Quế Vân chuẩn bị chậm trễ đã để chàng đợi lâu..

- Lỗi cũ tái phạm phạt thế nào?? – Người này hình như là khách quen của cô.

- Dạ.. phạt gấp đôi ạ… hix

Vút… chát!.. aa

- Là bao nhiêu roi??

- Dạ.. hic hic.. 50 roi ạ.. – Cô cố gắng tỏ ra vẻ ngoan ngoãn phục tùng nhất có thể, thực chất bên trong vô cùng thích thú với điều này.

Cô nói xong thì liền nhắm mắt chờ đợi trận đòn.. Tên đó không chịu đánh liền mà lại dùng roi lướt nhẹ lên bờ mông, chở cho cô mất cảnh giác thì mới quất vào roi đầu tiên. Tiếp theo đó là sự tra tấn tinh thần tương tự như vậy. Mất cả buổi mới giải quyết xong 50 roi đó cũng là lúc cả 2 mỏi nhừ, nhưng trên gương mặt đều hiện rõ sự vui sướng vô cùng. Hắn dùng tay sờ soạn xoa nắn tận hưởng tác phẩm mình mới vừa tạo. Trước khi rời đi hắn để lại 5 nén vàng cùng lời nói yêu chiều:

- Nàng chờ đó, ta sẽ sớm rước nàng về làm thiếp của ta! Sau này chỉ có ta mới được phép thưởng thức nhan sắc này!

Quế Linh nghe mà trong lòng rất hạnh phúc, cô cảm nhận được mình từ lâu đã phải lòng người ta, nào ngờ hôm nay lại được đáp trả, còn hứa hẹn như vậy. Cô thầm vui mừng khi nghĩ đến tương lai mình sẽ rẽ sang 1 hướng khác tốt đẹp hơn.

Hắn ta vừa rời khỏi thì Vy Vy vội cầm khay thuốc bưng vào hầu hạ, Quế Linh đang miên man suy nghĩ không để ý, đến khi bàn tay Vy Vy chạm vào làm vết thương đau nhói, cô hằn học trở mình lên tát cho Vy Vy 1 cái, Vy Vy ngã nhào ra xuống đất ôm mặt..

- Cô!! – Vy Vy trừng mắt lên uất ức. Quế Linh lại hung bạo dùng chân đá tới tấp vào mông Vy Vy, vừa đạp vừa chửi

- Cũng tại ngươi tay chân chậm chạp làm trễ nãi thời gian của ta, hại ta bị đánh nặng hơn, ngươi xem ta dạy dỗ ngươi thế nào…

Vy Vy cố lăn người né những cú đạp đó nhưng không thể, cô ta vẫn ra sức xem mông nàng như trái banh mà đá. Vy Vy đau đớn khóc không ra nước mắt, nàng vùng dậy phản kháng đánh trả lại khiến cô ta ngã sấp ra. Cô ta không chịu thua liền làm mình làm mẩy khóc lóc ỉ ôi..

- Oaa.. mẹ ơi.. mẹ vào đây xem nó dám đánh con này…

Túy ma ma nghe thấy chạy vào xem, cô ta lại khóc to hơn nữa. Chưa tìm hiểu rõ sự tình thế nào, bà ta đã quay qua giáng thêm cho Vy Vy một cái tát rồi bảo:

- Quỳ xuống!!

Vy Vy ấm ức làm theo, tự thấy mình cãi vô ích, thôi thì cam chịu vậy..

Bà ta dịu dàng dỗ dành, Quế Linh được nước lấn tới:

- Mẹ xem nó hại con bị đánh ra nông nỗi này này, nó không nhận lỗi với con mà còn xông vào hành hung, kẻ dưới như nó còn không xem con ra gì, mẹ nghĩ sau này con làm ăn thế nào đây??

- Thôi thôi Quế Nhi của mẹ, nó dám xúc phạm tới con thì bây giờ mẹ cho con trừng phạt nó, được không??

Cô ta nghe thế liền hí hửng gật đầu, đứng dậy cầm sẵn cây roi mây. Túy ma ma lệnh cho Vy Vy nằm sấp nhô mông trên ghế cho Quế Linh trút giận. Vy Vy nén đau cắn môi đến bật máu, lửa hận trong người len lỏi qua từng lằn roi, cố không khóc, cố không được rơi nước mắt. Sự việc hôm nay nàng sẽ ghi nhớ thật kỹ, sẽ có ngày nàng đòi lại tất cả mọi thứ…

Để Quế Linh hả dạ mấy chục roi, nhìn mông Vy Vy chuyển sắc ngày một xấu, Túy ma ma lo lắng đành khuyên nhủ cho Quế Linh dừng lại, sai người khác vào hầu hạ cô chăm sóc.

Vy Vy lê từng bước trở về Dược Phòng sau ngày đầu tiên mệt lã, nàng nằm bẹp trên ghế chờ đợi Vĩnh Nương. Túy ma ma sớm được Thái Hậu truyền thụ rất nhiều phương pháp trị liệu, cộng với sự nghiên cứu chuyên sâu nên tài lẻ vượt bậc hơn người, xưa nay chưa có loại vết thương nào làm khó được bà. Vĩnh Nương được lệnh bồi dưỡng bằng những phương thuốc bí truyền, kết hợp với nước suối tiên trên đảo, vì thế mông của Vy Vy không mấy lo ngại.

- Tuyết Linh ơi Tuyết Linh, ngươi chỉ có vươn lên hạng A mới được sống an ổn.!!!

Lời nói của Diễm Linh ban sáng vẫn âm ỉ bên tai nàng, tự nhủ lòng nàng không thể cứ yếu đuối như vậy nữa! Nàng phải là hạng A… nàng phải là kẻ cao nhất!!





sunprince1310
sunprince1310
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 127
Points : 30212
Thanks : 3
Join date : 06/02/2016

Về Đầu Trang Go down

Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu) - Page 7 Empty Re: Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)

Bài gửi by hanyen 31/5/2017, 20:34

Qua trời chap luôn

hanyen

Tổng số bài gửi : 9
Points : 27199
Thanks : 0
Join date : 21/11/2016

Về Đầu Trang Go down

Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu) - Page 7 Empty Re: Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)

Bài gửi by An Đại Nhân 1/6/2017, 08:42

Bản năng làm kee của Vy Vy bắt đầu thức tỉnh.

Tương lai vẩn đỉnh kee hạng A còn bao xa nữa đây.

Ps: gần đây ý tửơng nhiều nhưng quá lười
An Đại Nhân
An Đại Nhân
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 574
Points : 31356
Thanks : 18
Join date : 30/11/2015

Về Đầu Trang Go down

Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu) - Page 7 Empty CHƯƠNG 25: NGHIỆP

Bài gửi by sunprince1310 2/6/2017, 22:59

Nửa tháng trời chậm rãi trôi qua trong vô thức, Vy Vy cuối cùng cũng bắt kịp được nhịp sống ở Túy Hoa Lầu, nàng tạm quên đi cái thế giới rộng lớn ngoài kia. Giờ phút này cái thế giới trong nàng chỉ gói gọn trong công việc massage mông cho người khác. Hơn nữa ngày nào nàng cũng được chứng kiến cảnh các Hoa Nữ phục vụ cho khách, nghe đi nghe lại mấy bản tấu nhạc từ tiếng roi hòa lẫn tiếng khóc rên ủy mị, dần dần dòng máu trong người nàng dường như đang chuyển sang màu khác, có cái gì đó đã tiêm nhiễm xâm nhập vào tấm thân này..

Tài xoa bóp của nàng thì ngày càng trở nên chuyên nghiệp, đôi tay thành thục đã giúp nàng chiếm được cảm tình của các Hoa Nữ. Ấy thế mà vẫn không suôn sẻ qua được cái ải của Quế Linh tiểu thư kia, cô ta lúc nào cũng kiếm cớ gây khó dễ, có lần còn hất cả xô nước vào mặt Vy Vy. Túy ma ma thì lúc nào cũng hết lòng bênh vực không cần biết ai đúng ai sai.

"Hứ! Sao hạng A thôi mà, mông đẹp thôi mà có gì tài giỏi chứ? Ngôi sao dù có sáng tới đâu thì cũng có ngày cháy rụi như hạt bụi mà thôi..." Nàng trong lòng ấm ức chửi rủa xong tự nhìn lại bản thân mình có khác gì hạt bụi đó chứ? Nàng bất giác xoa mông vỗ về và tự trấn an mình rằng sẽ có ngày ánh hào quang sẽ quay trở lại.

Cũng như mọi quán xá khác, Túy Hoa Lầu cũng có một gian gọi là Hình Phòng, chuyên huấn luyện và cất trữ các loại roi dùng để phục vụ khách. Mỗi ngày ngoài việc chăm sóc mông cho các Hoa nữ, Vy Vy còn kiêm luôn việc kiểm tra lại các dụng cụ đánh đòn cho mỗi phòng, cây nào hư, gãy, không còn chất lượng nữa thì nàng phải vào Phòng Hình đổi lại cái mới. Túy Ma Ma cũng thường xuyên nhập về rất nhiều hàng mới, cứ loại nào mới mẻ hay ho là bà nhanh tay hốt về.

Ngoài ra, cứ cách 3 ngày là Vy Vy phải trình diện mông cho Túy Ma Ma kiểm tra. Kể từ lần bị Quế Linh ức hiếp, tuy sau đó xung đột có lớn có nhỏ, cả người có bị chà đạp cách mấy thì đôi mông nàng vẫn được Túy Ma Ma bảo vệ rất nghiêm ngặt.

Hôm nay ngay vừa lúc cuộc thi tuyển Trạng Nguyên ở Kinh Thành vừa kết thúc, các nho sinh công tử sau khi xem được kết quả thì trở về quê đoàn tụ gia đình. Cả mấy năm trời học hành đèn sách, có người đỗ đạt có người không. Bao nhiêu áp lực đè nén bấy lâu có người được công thành danh toại, cũng có người suy sụp tinh thần vì phí công vô ích. Thế là họ tìm đến Túy Hoa Lầu xả stress giảm căng thẳng, họ kéo một lúc mười mấy người chơi chung một hội làm cho trên dưới Túy Hoa Lầu sôi nổi hẳn lên.

Sau khi dàn xếp phân công ổn thỏa cho mỗi người một phòng, các Hoa Nữ được chọn đều đi chuẩn bị phục vụ. Chỉ riêng phòng của Diễm Linh là ế ẩm không ai dòm ngó.

Đột nhiên có thêm 1 gã cũng được coi là hơi cao ráo sáng lạn, tay cầm chiếc quạt vẫy tới vẫy lui, dáng vẻ trông cũng rất thư sinh nho nhã, tuy nhiên lời nói phát ra lại rất thô bạo, có vẻ như tâm trạng đang vô cùng bực bội. Hắn vừa vào cửa đã lớn tiếng gọi trống không:

- Bà chủ đâu!!

Túy Ma Ma nghe gọi liền chạy ra nghênh tiếp:

- Dạ rất hoan nghênh quý khách đến với Túy Hoa Lầu!!

- Không nói nhiều, có hàng nào ngon mang hết ra đây!

- À xin công tử thông cảm, hôm nay tất cả các Hoa Nữ đều đã có việc, hiện tại chỉ còn một người thôi, chất lượng không quá tốt cho lắm nhưng xin quý công tử an tâm, tôi sẽ tính giá rẻ cho..

Hắn ta nghe thế tỏ vẻ hơi khó chịu một chút nhưng vẫn đành chấp nhận...

- Thế sao? Thôi được rồi, ta chỉ cần xỏa 1 chút!

- Được được, công tử đi theo tôi!

-----

Vy Vy nhận nhiệm vụ giúp Diễm Linh chuẩn bị y phục, trang điểm, thoa kem dưỡng mông các kiểu, roi mây các loại, đâu đó đã sẵn sàng cũng là lúc Túy Ma Ma dẫn hắn lên tới. Vào trong được một lúc thì hắn xông trở ra với vẻ vô cùng tức giận chửi mắng thậm tệ..

- Túy Ma Ma! Cái thứ lem luốc xấu xí cứng đầu như tảng đá thế kia mà bà cũng mang ra cho ta được à?? Đánh không tý cảm xúc, hỏi cũng không trả lời làm mất cả hứng!!!..Các ngươi làm ăn thế này thì sớm đóng cửa đi cho khỏe!

- Xin lỗi công tử, vì hôm nay đông quá tôi không thể sắp xếp tốt hơn được, đã để công tử không hài lòng rồi!! Hay là để tôi đổi cho công tử người khác.. – Túy Ma Ma cúi đầu xoa dịu..

- Đổi cái gì mà đổi??!!!!! – Hắn có vẻ không khá hơn, vẫn tỏ ra rất nóng nảy..

Túy Ma Ma nhìn qua Vy Vy suy ngẫm một lát rồi cầm tay dẫn ra trước mặt hắn..

- Ngài xem thử cô này thế nào?

Vy Vy ngớ người ra mặt cúi gằm xuống định quay trốn đi thì bị bà bắt giữ lại, nàng luống cuống lo lắng, nàng không ngờ sự việc lại quá đường đột như thế.. Sao chứ? Bắt nàng ra thế mạng như này, nàng vẫn chưa sẵn sàng, chưa chuẩn bị gì cả..

- Ma Ma à, con.. không được đâu..

Vy Vy lắc đầu xua tay liên hồi, bị ánh mắt liếc xoáy của bà làm cho tâm trí điên loạn. Nàng biết rõ nếu bây giờ từ chối thì chắc chắn sẽ không được yên thân..

Tên nam nhân đó thì nhìn ngắm chăm chăm từ trên xuống dưới hơi lưỡng lự một chút, Vương Ma Ma thấy vậy liền trấn an..

- Đây là Tuyết Linh, Hoa Nữ mới đang được huấn luyện, nếu công tử không chê có thể dùng thử..

Hắn ngắm kỹ gương mặt Vy Vy một cách say đắm, nghe bà nói có vẻ khoái trá, hắn cười gian mãnh:

- Ra là người mới, .. ừm.. trông cũng được đấy!

- Dạ vậy mời công tử ngồi thưởng trà chờ đợi một lát để Tuyết Linh đi chuẩn bị..

Nói rồi bà quay sang kéo Vy Vy ra nói nhỏ:

- Ngươi mau vào trong chuẩn bị đi!

- Ma Ma à.. con không được đâu, vết thương còn chưa lành hẳn e là sẽ làm phật lòng khách – Nàng cố tìm lý do để trốn chạy nhưng bà lại đưa ra 1 hộp thuốc

- Ngươi an tâm, mông ngươi bây giờ đã tạm ổn, thoa thuốc này nhiều vào có thể che bớt dấu vết..

- Nhưng... - Nàng vẫn chưa sẵn sàng, rối.. rối bời...!

- Không nói nhiều!.. Ngươi vào trong bảo Diễm Linh xuống Hình Phòng gặp ta!

- ..... Dạ.. -Vy Vy rầu rĩ gật đầu rồi từ từ vào trong..

-------

Tại Hình Phòng:

BỐP! BỐP!!

Diễm Linh vừa bước vào đã ăn ngay 2 cái tát như trời giáng, cô sợ hãi vội quỳ xuống trước mặt Túy Ma Ma. Bà giận dữ chỉ tay lên tấm phảng quát:

- Nằm sấp xuống đó cho ta!!

Cô không nói lời nào ngoan ngoãn đứng dậy tháo thắt lưng thả quần rơi xuống, rồi chầm chậm nằm lên ghế nghe giáo huấn:

- Giỏi! Giỏi lắm!...Cứ cái đà này thì bao nhiêu khách đều bị ngươi đuổi đi hết, rồi còn ma nào thèm bén mảng tới đây nữa chứ??!!

Vút... Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!

Bà vun lên hết cỡ rồi giáng liên tục 5 roi xuống, tiếp tục mắng:

- Xem ra ngươi đã chán làm cái nghề này đúng không? Được! Kể từ giờ ngươi hãy cuốn gói khỏi phòng Hoa Nữ chuyển xuống Hình Phòng này làm việc cho ta!

Bà đi đến lô hàng vừa mới nhập ôm ra một bó roi lớn nhỏ các kiểu, chọn ra cây roi gai gốc nhất rồi đặt lên mông Diễm Linh, cô kinh hãi run rẫy, vẫn chưa có câu hối lỗi nào được phát ra, điều này làm tăng thêm lửa giận trong người bà..

- Từ giờ công việc của ngươi chính là dâng mông thử roi! Mông tu luyện cứng cỏi quá rồi, mấy cây roi tầm thường đó đâu đủ thỏa mãn ngươi, hôm nay bổn nương sẽ cho ngươi thử hết toàn bộ! Để xem mông ngươi sắt đá cỡ nào!!

Vút... Chát! .... Vút... Chát!..... aa

- Cứng đầu này!!

Vút... Chát!...... Vút... Chát!... aaa

- Bướng này!!

Vút... Chát! .... Vút... Chát!..... aaa Vút... Chát!......

- Còn chưa chịu nhận lỗi??

Đúng là tuy mông không đẹp nhưng chịu đòn rất giỏi, roi nào roi nấy giằn xé chồng chất nhưng Diễm Linh chỉ phát ra những tiếng rên khe khẽ.

Vút... Chát!. Chát!. Chát!. Chát!. Chát!... Aaa.....

Vút... Chát!. Chát!. Chát!. Chát!. Chát!... Aaa..... đau quá!!

Bị đánh liên tục, cô không chịu nỗi đành lên tiếng..

- Con sai rồi!... Con nhận lỗi...

Túy Ma Ma lấy cây roi khác chậm rãi quất tiếp.

Vút... Chát!. Chát!. Áaa đau quá..

Vút....Chát!. Chát!. Chát!... Aaa..... Huhu..

- Ma ma tha cho con..

Vút... Chát!. Chát!. Chát!. Áaa.. hức!

Cây roi cực kỳ mỏng nhưng cực kỳ dẻo và sắc bén, quất xuống một roi là 1 đường máu nhỏ như sợi chỉ hiện ra. Cô nảy mình lên lấy tay xoa mông, một roi rướm máu làm tê dại cả bàn tay. Vương Ma Ma giận dữ quát:

- Còn dám xoa?? Quy tắc cũ, ngửa 2 lòng bàn tay lên đây!!

- Hức hức! Con không dám nữa, xin Ma Ma tha cho con..!!

Vút... Chát!. Chát!. Chát!. Áaa..

- Tha này!

Vút... Chát!. Chát!. . Áaa.. hức!

- Tha này! – Bà đánh rồi quát tiếp:

- Ngửa tay ra!!

Diễm Linh sợ hãi đặt hai tay trở lên mông, Túy Ma Ma chọn ra 1 cây roi khác mà đánh..

Vút... Chát!. Chát!. Chát!. Áaa..aa!......... Vút... Chát!. Chát!. ..

5 roi nhanh chóng được tô đỏ cả hai lòng bàn tay, cô òa khóc nức nỡ. Trước giờ đã không ít lần bị phạt đánh, nhưng lần này phải chịu quá nhiều loại roi thượng hạng, cô không cách nào chịu nỗi. Từ giờ thân phận cô không còn là hoa nữ nữa mà bị giáng xuống làm gia nhân thấp hèn. Tuy biết chuyện này không sớm thì muộn cũng xảy tới, nhưng không ngờ được loại công việc hằng ngày phải sắp tới lại gian nan khổ ải đến thế.

Trận đòn vẫn chưa được kết thúc dễ dàng như thế, bà tiếp tục:

- Quỳ gối lên ghế, hai tay chống ngược xuống dất nhỏm mông lên cho ta!!

Diễm Linh nghe lời làm theo, cái tư thế khó nhọc điểm tựa mong manh này có thể làm cô ngã bất cứ lúc nào.

- Nhắc lại quy tắc!! - Túy Ma Ma lạnh lùng bảo

- Dạ... Không giữ vững tư thế... 10 roi vào đùi non ạ! – Cô thút thít lo sợ

- Tốt! Nhớ kỹ cho ta!

Bà nói xong lại chọn 1 cây roi khác

Vút... Chát!. Chát!. Chát!. Áaa.. Đau quá!

Vút... Chát!. Chát!. Chát!. Áaa.. hức!

Vút... Chát!. Chát!. Chát!. Áaa.aaa!

Trận đòn quá đau đớn tàn khốc khiến cô ngã nhào ra đất, tự hiểu ra rồi vội vã quỳ lên lại, tiếp tục chống tay xuống đất nhận 10 roi vào đùi..

Và cứ thế cả bó roi đều lần lượt được khảo qua, mông của Diễm Linh lúc này đã hết sức thảm hại. Túy Ma Ma bỏ mặt quay đi trở lại đại sảnh chờ kết quả từ phòng Vy Vy..

sunprince1310
sunprince1310
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 127
Points : 30212
Thanks : 3
Join date : 06/02/2016

Về Đầu Trang Go down

Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu) - Page 7 Empty CHƯƠNG 26: THĂNG TRẦM

Bài gửi by sunprince1310 2/6/2017, 23:06

Trở lại với quá trình khởi nghiệp của Vy Vy, nàng bước vào phòng thở phù phò như bị hấp hối, tim đập thình thịch, tay chân lúng túng không biết bắt đầu từ đâu. Nàng hớp một ngụm trà cố lấy lại bình tĩnh..

"Lỡ rồi... hay là tới luôn đi"...

"Ầyz... làm sao bây giờ??? Thà là đè ta xuống đánh cho một trận còn dễ xử hơn thế này!!"

...

"Áo dài?? .. Không có quần làm sao mà mặc đây chời?!!"

...

"Hic hic! Ta vẫn là rất sợ đòn a..."

"Aaa... ai đó giết ta liền đi!!"

Mấy luồng tư tưởng trái chiều cứ liên tục xô đẩy nhau, loay hoay sửa soạn 1 lúc lâu cũng nằm được ngay ngắn trên giường, cố gắng kéo tà áo che phủ được nhiêu hay nhiêu, nàng chờ đợi trong sự bồn chồn ngột ngạt đến không tưởng..

Tiếng mở cửa đẩy vào, Vy Vy lo lắng xoay vào trong không dám đối mặt. Tên thư sinh chậm rãi tiến đến bên giường, bị nét quyến rũ từ đường cong gợi cảm kia làm cho hoa mắt. Thân hình ủy mị mấp mé trốn sau tà áo dài trắng, làn da ngọc ngà e ấp thẹn thùng sau lớp vải mỏng. Chỉ nhìn thôi cũng đủ làm mọi cơn nóng trong hắn xua tan.

Hắn không vội, cứ từ tốn ngồi xuống bàn uống trà, ve vẫy cây quạt trong tay, mắt đau đáu hướng về nữ nhân tuyệt sắc kia mà ngắm. Bất chợt hắn cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ sợ làm hỏng mất đi vẻ yêu kiều ấy.

Vy Vy chờ đợi mòn mỏi mà không có gì xảy ra, mặt quay lại tìm hiểu sự tình thì bắt gặp ngay ánh mắt của hắn, nàng khó chịu cằng nhằng:

- Công tử muốn đánh thì nhanh lên, ta vẫn còn rất nhiều việc chưa làm.

- Nàng nóng vội dữ vậy sao? Người mới có khác a.. – Hắn giở giọng trêu chọc

- Đúng rồi! Ta là người mới nên chắc chắn sẽ không làm ngài khá hơn, chỉ e càng thêm khiến ngài khó chịu...

- Không sao, còn chưa biết được ai hơn ai đâu – Hắn cười ma mãnh

- Được! Vậy thì mời ngài! – Vy Vy hít 1 hơi thật sâu rồi nói

Nàng nhắm nghiền mắt chờ đợi và cảm nhận bước chân hắn ngày càng tiến tới gần, cây roi mây đã được đặt đúng ngay vị trí, tuy cách một lớp vải nhưng nàng vẫn cảm thấy nhoi nhói ngứa ngáy rõ rệt đang ngự trị trên mông.

- Khá lắm! Để ta xem xem tay nghề của nàng được huấn luyện như thế nào? Vì là lần đầu tiên của nàng nên ta cho phép nàng được bung xỏa, không tù túng gượng ép, có thể xoa có thể né tùy thích, cứ chịu phạt theo cách chân thật nhất con người nàng..

- Ân.. – Vy Vy gật đầu lo lắng, cũng may hắn vẫn còn 1 chút lương tâm mà chừa cho nàng con đường sống..

Vụt... chát!... chát!...aa.

Vụt..... chát!...... Vụt..... chát!....

Hắn nhịp nhịp chậm rãi rồi đánh xuống từng roi, Vy Vy nảy người nhẹ theo từng nhịp, lực đánh từ nhẹ rồi mạnh dần mạnh dần, tiếng chan chát ngày càng vang vọng lớn tiếng hơn..

Vụt..... chát!.. Aaa.. đau!..

Vụt..... chát!..chát!!... hic

Có vài roi hắn vun tay hết cỡ làm nàng đau điếng người, tự lấy tay xoa mông rồi nằm yên lại chịu đòn tiếp. Cái dáng vẻ chịu đòn ấy càng khiến cho hắn cả người ngây dại, đôi lúc lại xót thương vì đã xuống quá tay. Hắn để nàng mặc sức xoa, mặc sức uốn éo, vì những lúc như thế càng khiến hắn thích thú vô cùng.

Đánh được mười mấy roi thấy nàng đau quá, hắn bèn lấy tay xoa giúp. Xong rồi từ từ vén tà áo lên, hắn rà xét mông nàng 1 lúc thì thấy có gì đó không đúng, hắn gặn hỏi:

- Đây có thực sự là lần đầu tiên của nàng?? Ta chỉ có đánh vài roi mà dấu vết lại ra thế này??

Vy Vy ngớ người quên bén đi những lời Túy Ma Ma đã căn dặn, loay hoay lúng túng tới lui mà lại quên đi việc phải thoa cái thuốc đó lên mông che đi vết thương cũ.. Nàng đành lái qua chiều hướng khác...

- A... thật ra thì.. do mấy ngày trước ta chỉ phạm lỗi 1 tí xíu thôi mà bị ma ma lôi ra đánh rất thê thảm, đến giờ vẫn chưa khỏi... A hic.. đau lắm!! – Vy Vy giả vờ khóc lóc rồi xoa mông liên tục, đưa ánh mắt đáng thương nhìn hắn.

- Sao nãy giờ nàng không chịu nói sớm?? – Hắn cau mày lo lắng

- Ta.. ta không dám nói... nếu không sẽ lại bị phạt rất nặng.. hic

Hắn bàng hoàng buông bỏ cây roi, giọng an ủi..

- Ta không đánh nữa..

- Không được đâu, không kiếm được tiền ta sẽ bị ma ma đánh tàn ác hơn nữa.. hức hức..!! – Nàng lại giả vờ khóc lớn hơn

- Được rồi! Ta sẽ ra nói chuyện với bà chủ. Nàng cứ nghĩ ngơi đi hôm khác ta lại ghé..

Hắn buồn bã quay đi chợt cảm thấy tim mình đã đánh rơi một nhịp, không hiểu sao nghe đến đó hắn không muốn đánh thêm nữa, cũng không nỡ, không muốn làm nàng đau thêm. Từ giờ hắn chỉ muốn nàng chỉ thuộc về mình hắn, lần đầu tiên hay lần cuối hay lần nào đi chăng nữa, hắn chỉ muốn là của riêng mình. Trước đây hắn cũng đã từng phải lòng 1 hoa nữ, cũng đã buông lời hứa hẹn sẽ rước về, nhưng có lẽ từ giờ sẽ khác...

-----

- Sao rồi? Công tử hài lòng chứ? – Túy Ma Ma vừa thấy hắn bước ra liền hỏi ngay

- Rất tốt rất tốt! Một viên ngọc quý như vậy tại sao bây giờ bà mới chịu bày ra chứ? Đây, tiền của bà.. nhớ chăm sóc cô ấy kỹ càng, hôm sau ta lại ghé!

Hắn mang ra mấy thỏi vàng lớn làm mắt bà rực sáng hẳn lên..

- Đa tạ đa tạ... quý công từ cứ an tâm, cứ việc thường xuyên ghé, đảm bảo lúc nào cũng sẽ có hàng tốt nhất phục vụ cho ngài!

- Ta không muốn ai khác! Ta chỉ muốn Tuyết Linh tiểu thư, thế nào? – Hắn lại chìa ra thêm 2 thỏi vàng óng ánh, Túy Ma Ma vui sướng reo lên

- Được được! Tuyết Linh thì Tuyết Linh...!

Sau khi tiễn hắn ta đi khỏi, bà hớn hở chạy lên phòng Vy Vy, lời nói và thái độ liền thay đổi hẳn, bà nhỏ nhẹ dỗ ngon dỗ ngọt..

- Âyza Tuyết Nhi của mẹ... hôm nay con làm tốt lắm, từ giờ còn không cần phải làm nha hoàn nữa, con tạm thời cứ chuyển đến phòng này mà ở, sắp tới mẹ sẽ sắp xếp lại cho con nha... - Bà tự tay xoa xoắn vỗ về mông cho Vy Vy, còn liên tục cưng chiều khiến Vy Vy hết sức đắt ý. Nàng không ngờ chiêu này lại mang lại hiệu quả lớn như vậy..

- Sao vậy ma ma, con ở đây rồi Diễm Linh tỷ sẽ ở đâu? – Nàng thắc mắc..

- Bây giờ nó bị giáng chức không còn là Hoa Nữ nữa, con có việc gì thì cứ sai bảo nó. Cái thứ như nó không cho ăn đòn đau thì sẽ không bao giờ biết điều.

Vy Vy biết giờ này Diễm Linh đang rất khổ sở, ngày tháng sau này ở trong cái Hình Phòng tăm tối đau đớn đó, lúc nào cũng có roi bầu bạn. Nàng tự thấy bản thân vẫn còn rất may mắn, số phận ngang trái của mỗi người chỉ có bản thân mới hiểu rõ mùi vị đó như thế nào.

Núi này cao còn có núi cao hơn, mông này đẹp sẽ có mông khác đẹp hơn, cũng vậy, phận ta khổ còn có người khổ hơn ta gấp ngàn lần.. Tranh tranh đấu đấu, rồi tất cả cũng sẽ trở thành cát bụi.

sunprince1310
sunprince1310
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 127
Points : 30212
Thanks : 3
Join date : 06/02/2016

Về Đầu Trang Go down

Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu) - Page 7 Empty Re: Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)

Bài gửi by An Đại Nhân 3/6/2017, 08:29

Phải nói sao đây khi level biến thái của sun ngày càng bay cao bay xa nhưng tỷ rất là thích à nha.

Mấy chương gần đây bị ngộ độc sờ mông, xoa mông, bóp mông, đánh mông.

Tội cho Vy Vy đã bị thế giới spanking bẻ cong tư tưởng không còn cách nào thẳng trở lại.

Ps: tự nhiên thấy ngứa tay muốn viêt truyện.
An Đại Nhân
An Đại Nhân
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 574
Points : 31356
Thanks : 18
Join date : 30/11/2015

Về Đầu Trang Go down

Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu) - Page 7 Empty Re: Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)

Bài gửi by sunprince1310 3/6/2017, 19:07

Ahahi... An tỷ quá lời rồi.. hóng truyện An tỷ lâu nay chưa thấy... hk biết level thế nào mới kích thích đc tay tỷ viết truyện tiếp đây ha...
sunprince1310
sunprince1310
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 127
Points : 30212
Thanks : 3
Join date : 06/02/2016

Về Đầu Trang Go down

Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu) - Page 7 Empty CHƯƠNG 27: CẢNH CŨ... NHƯNG NGƯỜI XƯA ĐÂU CÒN!

Bài gửi by sunprince1310 3/6/2017, 19:09

Mấy ngày sau đó, Túy Ma Ma thấy được tiềm năng phát triển đang hiện ra trước mắt, bà quyết định tân trang lại Túy Hoa Lầu. Đâu đó trên dưới từ trong ra ngoài đều được trang hoàng lộng lẫy, các vật dụng của các phòng đều được thay mới, các Hoa Nữ cũng được chăm chút kỹ lưỡng để chuẩn bị cho một sự kiện đặc biệt sắp diễn ra.

Tại Hình Phòng, Diễm Linh đau đớn nằm sấp trên phảng sau cuộc khảo nghiệm lại tất cả dụng cụ đánh đòn, bà nghiêm nghị dặn dò:

- Ngươi mau đến các phòng của Hoa Nữ thay mới hoàn toàn tất cả số roi này cho ta, mức độ nặng nhẹ cho từng loại phòng thế nào ngươi đã nhớ rõ chứ?

Cô khóc thút thít bò dậy xoa mông, khom xuống ôm cả bó roi mây lên rồi lễ phép thưa:

- Dạ, ma ma.. Con đi làm ngay ạ..

- Làm việc cho cẩn thận vào! Sai cây nào là nát mông!! – Bà lăm lăm cây roi trước mặt, lớn tiếng đe dọa..

- Dạ.. hic..

-----

Về phần Vy Vy, từ ngày đó nàng như được bước sang một trang sách mới. Túy Ma Ma đối với nàng hết mực chiều chuộng, ngày nào cũng tự tay mình chăm sóc xoa bóp bồi dưỡng cho mông Vy Vy. Nàng không cần phải lam lũ làm việc bận rộn và bị bắt nạt như trước, nàng chỉ cần nằm ườn trên giường hưởng thụ, cơm bưng nước rót được hầu hạ chu đáo không khác gì nữ hoàng.

Hôm nay là ngày kỹ niệm hai mươi năm khai trương Túy Hoa Lầu, sau khi chuẩn bị trang phục đầu tóc đâu đó xong xuôi, Vy Vy cùng tất cả Hoa Nữ tập trung đông đủ dưới đại sảnh. Dãy hành lang bao xung quanh phía trên đã tấp nập rất đông các vị quan khách, ai nấy đều đứng chật cứng không còn 1 chỗ trống nào.

Túy Ma Ma đứng ra trước mặt tất cả dõng dạc tuyên bố:

- Rất hoang nghênh tất cả quý khách, quý vương công quý tộc đã đến tham dự ngày vui của Túy Hoa Lầu! Để đáp lại sự ủng hộ nhiệt tình của quý khách trong thời gian qua, hôm nay tất cả Hoa Nữ của chúng tôi sẽ đồng loạt trình diễn phục vụ quý khách. Khi tiết mục kết thúc, quý khách có thể chọn cho mình mỗi người một Hoa Nữ vừa ý, tất cả đều đồng giá chỉ 50 lượng.

Xung quanh vỗ tay reo hò thích thú, Túy Ma Ma quay xuống hướng về các Hoa Nữ hô:

- Tất cả chuẩn bị!

Mười mấy tấm phảng gỗ được khiêng ra, các hoa nữ đồng loạt nằm sấp lên, 2 tay khoanh lại trước mặt. Tiếp đó, mười mấy người phụ nữ khác bước vào, tay cầm roi mây tiến đến bên cạnh các Hoa Nữ..

Cảm nhận cây roi đang được đặt khẽ trên mông, Vy Vy hồi hộp chờ đợi, chợt nhớ lại cảnh khi xưa lúc tiến cung cũng đã trải qua hoàn cảnh tương tự. Túy Ma Ma không hổ danh là cựu cung nữ thân cận Thái Hậu, lại giở chiêu này để tăng sự thu hút cho Túy Hoa Lầu..

- Kính thưa quý vị quan khách, bữa tiệc roi mây hoành tráng xin được phép bắt đầu! Đầu tiên sẽ là 30 roi mây trên nền áo dài, mời các vị thưởng thức!

Vút... chát! chát! chát! chát! chát!

Vút... chát! chát! chát! chát! chát!

Vút... chát! chát! chát! chát! chát!

Tiếng roi vun vút đồng loạt vang lên, ai cũng hưởng ứng 1 cách vô cùng thích thú. Cảnh sắc phía bên dưới đều khiến họ xao xuyến, Hoa Nữ nào cũng xinh, mông ai cũng đẹp, đường cong sắc sảo hòa quyện vào tà áo dài mỏng manh yểu điệu, roi lên xuống nhịp nhàng in hằn lên từng đường nét ẩn hiện.

Vút... chát! chát! chát! chát! chát!

Vút... chát! chát! chát! chát! chát!

Nhất là thân hình của người con gái kia, dáng vấp nằm nhận đòn một cách quyến rũ của Vy Vy đã thu hút hầu hết mọi ánh nhìn, vẻ yêu kiều cùng gương mặt nhăn nhó vô cùng diễm lệ khiến ai cũng nhìn chăm chăm 1 cách say đắm..

Kết thúc 30 roi, các nàng tự động đưa tay xuống vén tà áo lên, kéo quần xuống để lộ cặp mông trắng nõn nà đã lấm tấm những lằn roi đỏ, xung quanh thích thú vỗ tay rôm rã.. Túy Ma Ma nói tiếp..

- Tiếp theo, mời quý vị thưởng thức 50 roi mây trên mông trần, các vị bây giờ có thể bỏ phiếu chọn.

Vút... chát! chát! chát! chát! chát!.... Áaa..

Vút... chát! chát! chát! chát! chát!... Áaaaa.....

Bản hòa tấu bên dưới tiếp tục diễn ra cùng những tiếng la ủy mị, Diễm Linh được lệnh ôm một thùng giấy lên chờ sẵn, rồi mang đến cho khách bỏ phiếu chọn vào.

Vy Vy nằm sấp đón nhận từng roi, đôi mông đã phục hồi nhan sắc giờ lại phải dùng để kiếm tiền, mua vui cho người khác, từng hồi đau rát giằn xé khiến cho từng mảng ký ức khi xưa bất chợt ùa về trong vô thức. Nàng bỗng nhớ đến một người, đã từng xem cái mông nàng như châu báu, lúc nào cũng muốn tìm cách cấu xé không ngừng, đã từng khiến nàng đau đến chết đi sống lại, cũng là người đã từng ở bên vỗ về với bàn tay vô cùng ấm áp, cũng là người đã từng khiến trái tim nàng tan nát vụn vỡ không thể hàn gắn. Cái người đó hiện giờ có còn đang tìm nàng? Có hình dung ra được rằng nàng đang làm cái nghề này không? Có tức tối khi biết được sắp tới nàng phải dâng mông phục vụ cho biết bao nhiêu người khác..

"Hoàng Hậu tỷ tỷ a.. liệu kiếp này ta có còn được gặp lại??" - Nàng chợt nhói lên sự nhớ nhung len lỏi, nàng nhớ bàn tay ấy, cũng rất sợ bàn tay ấy,.. nàng nhớ cái nheo mày lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng, nàng cũng rất hận sự vô cảm chỉ xem nàng là 1 con cờ không hơn không kém. Nếu có ngày trở về, liệu rằng trận đòn phạt ghê rợn đó của Người nàng có còn sức qua nổi??

-----

Túy Ma Ma cầm kết quả bầu chọn trong tay, bà thầm mừng rỡ vì tất cả đã diễn ra như kế hoạch, bà đọc tên từng Hoa Nữ lên phân phó cho từng vị khách. Cuối cùng còn lại Vy Vy, bà khẽ nhíu mày giả vờ nói:

- Thưa các vị, có một sự hơi khó xử cho tôi vì Tuyết Linh tiểu thư đã được quá nhiều người chọn, một lần không thể phục vụ được hết tất cả.. Vậy nên tôi xin mở ra thêm 1 cuộc đấu giá. Ai có thể đưa ra giá cao nhất sẽ giành được Tuyết Linh về cho mình, giá khởi điểm sẽ là 100 lượng..!!

Nghe thế mọi người liền nháo nhào lên, rồi từng người bắt đầu ra giá.. Từ 100 lượng, có người đặt lên 500 lượng, rồi 1000 lượng, không ai chịu nhường, giá lại được tăng lên tiếp..

- Ta đặt 2000 lượng!! – 1 Tên cao to mầy rậm lớn tiếng quăng ra 1 giỏ vàng..

- 2000 lượng, có ai có giá cao hơn nữa không ạ? – Túy Ma Ma hỏi tiếp, mấy người còn lại im lặng không ai nói gì nữa..

Nhìn tên đó vừa xấu vừa mập, vừa to vừa khỏe, mặt mày dữ tợn, Vy Vy sợ hãi lo lắng không thôi, không lẽ tấm thân ngọc ngà này lại rơi vào tay tên đó sao... phen này lành ích dữ nhiều.

- Nếu như không còn ai thì xin chúc mừng vị công tử đây.... – Bà nói tiếp thì đột nhiên có 1 giọng la lớn cắt ngang, 2 thùng vàng to từ ngoài cửa được khiêng vào trong, Gã thư sinh lần trước tiến vào, tay cầm quạt ung dung nói:

- Túy Ma Ma, bao nhiêu đây có đủ cho bà?? Ta muốn cưới Tuyết Linh tiểu thư! – Hắn thẳng thừng nói chẳng hề suy nghĩ, Túy Ma Ma tuy thấy 2 thùng vàng đầy ắp rất đỗi vui sướng, nhưng nghĩ lại nếu mất đi Tuyết Linh e là bà sẽ khó ăn nói với Thái Hậu, lại mất đi 1 người có thể kiếm thêm tiền cho bà..

- Rất tiếc thưa công tử, chúng tôi không bán thân!

- Ta không hề có ý mua người, ta là muốn cưới Tuyết Linh làm vợ! Không được sao? – Hắn bắt đầu thấy khó chịu

- Không được thưa công tử, ngài làm vậy không khác gì muốn tôi bán người. Chúng tôi làm ăn kinh doanh, trước giờ chỉ bán mông không bán sắc, không hề có chuyện dùng thân thể mình để đổi lấy tiền. Vả lại Tuyết Linh là Hoa Nữ danh giá nhất của Túy Hoa Lầu, không thể nói bán là bán được.

- Khiêng vào đây!! – Hắn giận dữ lớn tiếng kêu người khiêng vào tiếp 2 thùng vàng nữa.. – Bấy nhiêu đó chắc là bà chê ít nhỉ??

Túy Ma Ma vẫn kiên quyết..

- Công tử, xin đừng làm vậy!!

Hắn không ngờ lại khó như vậy, cả gia tài đã mang hết đến đây rồi mà vẫn không thể lay động. Cảm thấy đôi co vô ích, hắn đành xuống giọng..

- Thôi được rồi, không được thì thôi. Ta ra giá 1 thùng vàng này, không biết đã có thể mời Tuyết Linh phục vụ??

- Aaa.. được chứ được chứ!! .....- Bà hớn hở.. - Xin hỏi có ai còn đấu giá nữa không ạ.? Nếu không còn ai thì xin chúc mừng, quý công tử đây đã giành chiến thắng.

Xung quanh thốt lên sự tiếc nuối thất vọng, bà lại dõng dạc nói tiếp:

- Bữa tiệc hôm nay đã kết thúc, các hoa nữ cần phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Mời quý vị hãy trở về trước, 2 ngày sau ghé lại đảm bảo sẽ sẵn sàng phục vụ tận tình chu đáo ạ..

Đợi mọi người về hết bà liền nhào tới ôm cả đống vàng reo hò thích thú, thật không ngờ nắm được trong tay Tuyệt Sắc Mỹ Mông tuyệt hảo như thế, hữu dụng như thế, rồi dường như cả núi vàng trong thiên hạ đều sẽ nườm nượp tìm đến chui vào túi của bà.

" Tuyết Linh của mẹ... Tuyệt Sắc Hoa Nữ của mẹ... há ha..."

sunprince1310
sunprince1310
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 127
Points : 30212
Thanks : 3
Join date : 06/02/2016

Về Đầu Trang Go down

Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu) - Page 7 Empty Re: Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)

Bài gửi by An Đại Nhân 3/6/2017, 21:27

Thì sun cứ viết biến thái hơn nữa có khi kích thích tỷ viết truyện lại.

Túy ma ma làm sao buông tha dễ dàng tuyệt sắc mỹ mông của Vy Vy.

Mong là có ngự tỷ khác xuất hiện giành Vy Vy với quàng hậu.

Ps: Hoàng hậu bị mất đất diễn rồi.
An Đại Nhân
An Đại Nhân
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 574
Points : 31356
Thanks : 18
Join date : 30/11/2015

Về Đầu Trang Go down

Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu) - Page 7 Empty CHƯƠNG 28: CƠN THỊNH NỘ CỦA TẠO HÓA

Bài gửi by sunprince1310 5/6/2017, 00:48

XOẢNG!!

Chiếc bình cẩm thạch được chạm khắc tinh xảo chỉ chớp mắt 1 cái đã vỡ tan tành, cửa phòng vừa mở đã đón nhận phải cơn thịnh nộ vô tội vạ từ Hoa nữ Quế Linh. Cô tức tối nghẹn đắng cả tâm trí, thật không ngờ trong phút chốc cô đã bị cướp đi tất cả một cách trắng trợn.

Mới ngày nào cô vẫn còn là một Hoa nữ hạng A, được người người xưng tụng, được yêu thương chiều chuộng đủ điều. Ngay cả lời hứa hôm đó, lời hứa sẽ rước cô về làm vợ, lời hứa chỉ muốn sở hữu cô là người của hắn, nhưng chỉ trong thời gian ngắn mà lòng người đã thay đổi, người hắn ta muốn không còn là cô nữa, mà là ả, một hoa nữ chân ướt chân ráo vừa bước vào nghề vậy mà lại ngang nhiên lấy đi mọi thứ.

Hàng trăm ánh mắt hôm nay đều đổ dồn vào phía ả, ai cũng chỉ muốn ả, còn vì ả mà đánh đổi cả gia tài, cái vị trí đó vốn dĩ chí có mình cô là có đủ tư cách, vậy mà....!

"Tuyết Linh!! Ngươi hãy chờ xem, nay mai chính tay ta sẽ tống ngươi xuống địa ngục!...." Quế Linh khắp người tràn đầy lửa hận, thầm nguyền rủa chỉ mong lập tức diệt trừ đi cái gai ấy..

-----

Một loạt tiếng bước chân rôm rã vọng lại từ hành lang hướng cửa phòng, Quế Linh quay ra thì thấy đồ đạc, quần áo, chăn gối, đồ dùng cá nhân của Vy Vy đang được dọn tới. Túy Ma Ma dẫn theo Vy Vy liên tục nhỏ nhẹ bằng những cử chỉ cưng chiều hết mực, phía sau là Diễm Linh đang ôm cả đống đồ nặng chịch, bước vào dọn dẹp đi đống đổ nát kia và sắp xếp lại mọi thứ..

- Tuyết nhi à.. Từ hôm nay căn phòng này sẽ là của con, mọi thứ ở đây đều thuộc lại tốt nhất, đẹp nhất, sang trọng nhất. Con nhìn xem có thích không, có cần gì thêm con cứ việc nói với mẹ, mẹ sẽ lo chu toàn cho con nha...!

Bà ân cần nói với Vy Vy, không hề để ý tới vẻ mặt đang tối xầm tức tối vô cùng khó chịu, Quế Linh quẩy đạp cau có:

- Mẹ à.. sao mẹ lại làm vậy? Phòng này là của con mà.. nó không có tư cách ở đây!!

Túy Ma Ma quay sang với vẻ lạnh lùng, bà gằn giọng:

- Con thôi ngay cái giọng điệu đó đi!! Tự nhìn lại bản thân mình xem hôm nay đã làm tốt được bao nhiêu? Có còn xứng đáng với ngôi vị hoa nữ hạng A này nữa hay không?? – Bà nói rồi chỉ về mấy đống đồ đang bừa bãi trên giường: - Nhanh chóng thu gọn lại rồi chuyển qua nhị phòng đi, từ giờ phòng này là của Tuyết nhi, con cũng nên học lại cách cư xử sao cho đúng mực..

- Mẹ... mẹ quên rồi sao? Con mới là Quế nhi của mẹ, sao mẹ cứ liên tục gọi nó như vậy?? Mẹ nỡ lòng nào để con chuyển qua mấy cái phòng tồi tàn đó chứ??? – Cô nghe cách bà ta gọi Tuyết nhi mà nước mắt tuôn trào, xong rồi, thế là hết, cô bị cướp đi tất cả không còn lại gì...

- Không nói nhiều nữa.. ta đã nói sao con cứ liệu mà làm.. – Bà nói xong vô cảm bỏ đi, Diễm Linh sắp xếp đồ xong cũng quay bước đi khỏi.

Bây giờ trong phòng chỉ còn lại 2 người, Quế Linh ánh mắt long sòng sọc đỏ hừng hực lửa nhìn Vy Vy

- Tiện nhân!!!

Cô mắng một câu cay độc rồi toan vung tay lên định tặng cho Vy Vy một cái tát thì bất ngờ bị bàn tay cứng cỏi của Vy Vy bắt lấy, tay còn lại dùng hết sức giáng thật mạnh vào má Quế Linh khiến cô ngã nhào ra.

- Ngươi dám đánh ta!!??

Cô hùng hỗ đứng phắc dậy đánh trả, nhưng Vy Vy đã kịp phản ứng liền tát thêm cho cô một cái nảy lửa vào má còn lại, nàng nhanh chóng dùng một cước chân đè sấp cô ta nằm xuống đất giữ chặt thắt lưng, tay với lấy cây roi mây rồi quất tới tấp vào mông cô ả.. Vừa đánh nàng vừa nhỏ nhẹ nói..

- Quế Linh tỷ tỷ, tỷ còn chưa nhìn rõ bản thân mình sao? Giờ phút này vẫn còn hùng hổ như vậy.. tỷ nghĩ mình vẫn còn có thể muốn đánh người thì đánh, muốn bắt nạt ai thì cứ thoải mái vậy sao?? Hai cái tát đó ta tặng tỷ chỉ là một sự khởi đầu nho nhỏ, sau đây mới là bài học chính thức ta dạy tỷ, bao nhiêu nợ nần ta sẽ từ từ tính sổ tất cả..!!

Vút!!..chát!. chát!. chát!.... Áaaa.....

Vút!!..chát!. chát!. chát!.... Áaaa.....

Vút!!..chát!. chát!. chát!.... Áaaa.....

Nàng ung dung nói rồi vung tay đánh hết lực có thể, cứ nhắm ngay vào cái mông đang nhấp nhỏm dưới kia mà đánh, bao nhiêu uất hận, tủi nhục mà trước giờ nàng đã chịu sẽ được dồn nén tất cả vào cây roi này mà đánh.. Đây chính là cơ hội tốt cho nàng trả lại người ta, trả lại dòng đời nghiệt ngã này đã ném bao nhiêu cay đắng lên thân thể nàng..

Vút!!..chát! Vút!!..chát!. chát!. chát!.... aa..... – Con tiện nhân! Ngươi còn dám đánh ta!!..

Vút!!..chát!. chát!. chát!.... Áa.....- Ngươi sẽ hối hận với những gì hôm nay ngươi làm!! Ta nguyền rủa ngươi...

Vút!!..chát!. chát!. chát!.... Ưmm.....- Đồ tiện nhân!!

Vút!!..chát!. chát!. chát!.... Áaaa.....- Ngươi có giỏi thì cứ đánh! Đánh mạnh lên! Bao nhiêu đây chỉ đủ gãi ngứa cho ta thôi!... Aa..

Vút!!..chát!. chát!. .... a ưm.....- Ngươi chỉ là một đứa tầm thường yếu kém, ngươi không bao giờ có thể sánh ngang hàng với ta!!

Vút!!..chát!. chát!. chát!.... Áaaa.....- Ngươi đợi đấy! Ngươi sẽ không được sống yên đâu!!

Vút!!..chát!. chát!. chát!.... ưm.. chát.! Ư!!...

Mặc kệ tiếng la hét, chửi rủa cay độc, mặc kệ sự vùng vẫy chống cự bất lực dưới kia, nàng nén tất cả hết lực vào bàn chân mà giữ chặt, cây roi mây vẫn cứ vụt tới tấp không kiên không nễ, đến nỗi tà áo mỏng manh rách toạt ra, từng lằn roi hiện ra sưng tấy cả hai bên mông.

Nghe tiếng la hét ầm ĩ bên trong, Túy Ma Ma và Diễm Linh hớt hãi chạy vào xem có chuyện gì thì chứng kiến cảnh tượng ngay trước mắt. Bà chạy đến giữ tay Tuyết Linh lại hỏi:

- Tuyết nhi à con làm gì thế? Có gì từ từ nói, con đánh như vậy thì Quế Linh làm sao còn mông để làm việc nữa chứ??

Vy Vy thở mạnh buông thả bàn chân ra, khẽ vung vẫy cái tay đã mỏi lừ nãy giờ, nàng thay đổi nét mặt cố tìm lý do thích hợp, nàng nheo mày nói:

- Mẹ à, thật ra thì nãy giờ con là đang học việc, Quế Linh tỷ tỷ đang chỉ dạy cho con làm sao để phục vụ cho khách tốt nhất, khiến khách thấy hài lòng nhất. Tỷ ấy còn nói do tất cả Hoa Nữ đều được trả đồng giá không phân thứ bậc, nên tỷ ấy có thể không tiếp khách cũng được, tỷ ấy tình nguyện làm trợ thủ cho con, cả thùng vàng thế kia mà con phải làm thế nào để không phụ lòng khách chứ ạ. Mẹ thấy tỷ ấy nói có đúng không??

- Thế sao? Vậy mà làm mẹ cứ tưởng.. À ừm!..Hai đứa thân thiết như vậy thì mẹ thấy vui lắm, Túy Hoa Lầu mai này có phúc ngày càng phát đạt rồi.. Quế nhi à, con làm tốt lắm, đã không phụ mẹ trước giờ vẫn luôn ưu ái cho con.. – Bà tự hào nhìn Quế Linh hết mực khen ngợi. Cô ta ngớ ngẩn đơ người ra, miệng ú ớ không thể nói lại được câu nào..

- Mẹ à, không phải đâu.. con.. – Cô cố gắng thốt lên sự thật nhưng chưa nói được bao nhiêu thì bị Vy Vy nhảy ngay vào miệng..

- Đúng vậy mẹ à, Quế Linh tỷ tỷ rất tốt với con, vừa nãy tỷ ấy còn lo lắng cho con, rằng nếu chỉ dùng những cây roi mây tầm thường này sẽ không xứng đáng với số vàng đó, nên cần phải đổi những loại roi tốt hơn, đàn hồi hơn, dẻo hơn nữa, mẹ xem này con mới đánh có vài roi đã gãy nát như thế này rồi. – Vy Vy cầm cây roi khi nãy giơ trước mặt Túy Ma Ma, rồi chợt nhăn nhó tỏ vẻ rất tội nghiệp.

- Nhưng mà mẹ biết không? Nếu đổi roi nặng hơn thì thân thể con yếu đuối sẽ không chịu nỗi, vả lại chưa quen với việc chịu đau, sợ là sẽ có những biểu hiện không tốt làm khách phật lòng. Nên tỷ ấy sẽ chỉ dạy cho con cách kìm chế dáng vẻ, điều khiển âm vực khi cái đau đớn gia tăng gấp bội.. Hì, con thật sự cũng muốn học, mẹ có thể đổi cho con mấy cây roi kia không, con với tỷ tỷ sẽ chăm chỉ thực tập tiếp.

Bà gật gù theo từng câu nói của Vy Vy, ngẫm nghĩ câu nào câu nấy cũng đều có lý, Quế Linh thì tức anh ách trước những lời ngụy biện gian xảo kia, từng câu từng chữ đều đang cố ý muốn giáng cho cô thêm một trận đòn đau xé nữa, vậy mà Túy Ma Ma tin lấy tin để không chút nghi ngờ, còn một mực tán thành không chút phản đối. Cô có cãi có chối bỏ thế nào cũng không nói lại Vy Vy.

- À được chứ! Tụi con có lòng học hỏi tốt như vậy thì còn gì bằng. Nào, Diễm Linh, mau đi đổi lại tất cả số roi theo lời Tuyết Linh đi, có gì ở lại giúp đỡ hầu hạ cho 2 vị tiểu thư nhé! – Bà cười tươi hài lòng rồi căn dặn, xong quay trở về vui sướng ôm ấp thùng vàng của mình.

sunprince1310
sunprince1310
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 127
Points : 30212
Thanks : 3
Join date : 06/02/2016

Về Đầu Trang Go down

Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu) - Page 7 Empty CHƯƠNG 29: ĐÂU MỚI LÀ SỰ THẬT???

Bài gửi by sunprince1310 5/6/2017, 00:50

Quế Linh trợn mắt đá xoáy vào Vy Vy đang hí hửng kia:

- Thật không ngờ ngươi lại là con người như vậy, ta đã quá xem thường ngươi rồi! Đê tiện!!

Chửi xong câu đó là 1 cái tát nữa lại giáng thẳng vào mặt cô, Vy Vy giữ cằm cô lại ngẩng lên ngang tầm mắt mình, nàng bất giác rơi một dòng lệ đắng, thì thào nói:

- Đừng trách ta! Là do tỷ, là do tất cả các người đã bức bách ta biến ta trở thành con người như thế này, nếu ta không thay đổi thì sẽ mãi mãi bị các người chà đạp!!

Nàng bất lực buông thả chiếc cằm đang phẫn nộ kia ra, vừa lúc đó mấy cây roi mới đã được Diễm Linh mang tới, chỉ nhìn thôi cũng đã đủ khiến người ta ghê rợn, cây nào cũng gai gốc sần sùi sắc lẹm, có cây thì suôn đuột trắng bóng dẻo dai, còn có sợi roi da dài ngoằn hung tợn.

- Tuyết Linh tiểu thư! Roi người cần đây ạ! – Diễm Linh lễ phép dâng lên cho Vy Vy

- À, Tuyết Linh tỷ, tỷ để đó đi, mau đến giúp ta giữ chặt ả lại..

- Tuyết Linh muội.. những lời lúc nãy muội nói không phải sự thật, có phải muội muốn..?? – Diễm Linh nhìn Vy Vy đang ngấn lệ nơi khóe mắt, cô cũng hiểu rõ tại sao, cớ sự gì đã đưa đẩy, thôi thì cũng thuận theo nàng, dù sao trong quá khứ quả thực có quá nhiều chuyện.. Những loại người xấu tính ngang ngược thế này, rất đáng trừng phạt.

Quế Linh không còn sức lực chống trả, cô bị Tuyết Linh lôi dậy đè gập người trên chiếc ghế đẩu thấp ngang đầu gối, đầu gối thì quỳ thẳng trên nền đất, nửa thân trên cúi bẹp xuống trước. Chiếc quần lụa rách bươm bị kéo tuột xuống trống trơn, đôi mông trần đầy lằn roi đỏ bị ghim chặt vểnh cao lên trên mặt ghế, Vy Vy cầm một cây roi mây dẻo láng bóng đặt ngang đỉnh mông Quế Linh, nàng răn đe:

- Quế Linh tỷ tỷ! Chẳng phải lúc nãy tỷ nói số roi đó chỉ đủ gải ngứa cho tỷ thôi sao? Ta là nói đúng sự thật chứ không hề giả dối, ta thật sự là muốn học hỏi kinh nghiệm chịu đòn của tỷ a.. Đầu tiên là 30 roi này, xin tỷ chỉ giáo tận tình cho ta!

- Con tiện tỳ!! - Ả lớn tiếng chửi, mông liền nhói lên một đợt mưa roi cháy da thịt.

Vụt...CHÁT! ...Áa..

- Trước hết tỷ nên xem lại phát ngôn của mình!

Vụt...CHÁT! ...Áaaa....

- Cái chữ tiện tỳ..

Vụt...CHÁT! ..

- Tiện nhân...

Vụt...CHÁT! ...Áa..

- Đê tiện đó!!

Vụt...CHÁT! ...ưm!! ..CHÁT!!.. Aaa

- Không phải ta!! Mà là dành cho tỷ!!

Vụt...CHÁT! ...

- Tiện nhân!! Chính là kiểu người như các người!!!

Vụt...CHÁT!. CHÁT!!..

- Thích ăn đòn nè!!!

Vụt...CHÁT! ..aa

- Thích ăn roi chứ gì!!

CHÁT! CHÁT!!..

- Được! Ta rất hân hạnh phục vụ tỷ!!

Vụt...CHÁT!. CHÁT!. CHÁT!!...aaa

- Áaa... Ngươi dừng tay lại cho ta!! Đau quá!! Hic hic!! – Quế Linh không chịu nỗi những loạt roi như nảy lửa, cô khóc thét giãy giụa

- Đau rồi sao? Biết đau rồi sao?? – Vy Vy dừng lại hỏi rồi tiếp tục đánh

Vụt...CHÁT! ...Áa..

- Thế sao trước đây lại dùng cái này để đối xử với ta?? Sự đau đớn lần trước tỷ nghĩ ta dễ dàng quên như vậy sao?

Vụt...CHÁT! ...Áa.aa.. đau quá!!....

- Ta sẽ cho tỷ biết, nỗi đau roi chồng lên roi là như thế nào..!!

Đánh xong 30 roi, Vy Vy cầm lên cây roi gai rồi tiếp tục:

- Bài học thứ 2, ta muốn cho tỷ biết giáo huấn thật sự là như thế nào.. Đánh đòn không phải là một thứ thỏa mãn dục vọng, không phải là cái để đem ra mua vui kiếm tiền, đánh là một sự trừng phạt cho những tội lỗi hãm hại chà đạp người khác. Cứng đầu ngang ngược như tỷ rất xứng đáng nhận trận đòn này, tỷ hãy nhớ kỹ lấy cho ta!

Vút!... Chát! Chát! .... Chát! Chát!... A..

Vút!... Chát! Chát! .... Chát! Chát!... ưm....

Vút!... Chát! Chát! ...aa. Chát! Chát!... A.a.

Vút!... Chát! Chát! .... Chát! Chát!... ..

Trận đòn tàn bạo tiếp tục diễn ra, Quế Linh đuối sức gồng mình chỉ còn thốt ra được những tiếng la hét trong bất lực, những lời giáo huấn đó cô nghe mà càng dấy lên lửa hận trong người, cộng với sức nóng tàn phá làn da mỏng manh kia, mấy cái gai nhọn cấu xé đau đớn càng làm tăng sự phẫn nộ. Cô cong mông lên cố chịu đựng, tự nhủ qua hôm nay rồi cô sẽ tìm mọi cách lật đổ nó, hủy diệt nó..

Nhìn thấy sự quật cường chưa chịu khuất phục , chưa được nghe câu nói cầu xin tha thứ nào, Vy Vy quyết định đổi sang cây roi da. Trận đòn vừa dừng một lát đã nghe tiếng mắng chửi của Quế Linh:

- Ngươi nói ta thì tại sao không xem lại, ngươi cũng chính là đang bước vào con đường của ta.. ngươi tìm cách leo lên Hoa Nữ hạng A là để làm gì, cũng chẳng phải là muốn kiếm tiền, muốn mua vui thỏa mãn dục vọng hay sao? Ngươi cuối cùng cũng chỉ là 1 con cờ trong tay người khác mà thôi!!

Nghe đến 2 chữ "con cờ", Vy Vy bỗng nhoi nhói nhớ lại những câu nói đã từng xé tan nát cõi lòng nàng. Đúng rồi! Nảng chỉ là 1 con cờ, Hoàng Hậu tỷ tỷ chỉ xem nàng là một con cờ, không hơn không kém!

Vy Vy đau đớn nhắm nghiền mắt, nắm chặt cây roi rồi quất vun vút như muốn xỏa ra cơn hận, mỗi roi đánh xuống đều dốc hết cả sức lực, từng đường máu rách toạt ra sau mỗi roi, Quế Linh không dừng lại vẫn tiếp tục cung kích:

- Hạ Vy Vy!! Ả yêu nữ nhà ngươi!!

Chát!!... aa.. – Chả trách tại sao Thái Hậu lại muốn truy lùng đuổi cùng giết tận nhà ngươi! Con yêu nữ!!

Chát!!... ưm – Ngươi có mặt trên cõi đời này chỉ tội làm ngáng đường người khác, ai gặp phải ngươi cũng đều vướn lấy xui xẻo..

Chát!!.. aa- Mỹ mông yêu nữ!! Ngươi hết lòng quyến rũ Hoàng Thượng, ngay cả Hoàng Hậu cũng bị ngươi nắm trong lòng bàn tay!!

Chát!!... aaa- Ả yêu nữ như ngươi nếu không sớm loại trừ, e là sẽ có vô số người phải chết dưới tay ngươi!!

Chát!!... aaaaa- Hoàng Hậu nương nương có mắt như mù, bị ngươi hảm hại, hết mực bao che bảo vệ ngươi, vì thế Thái Hậu mới sớm loại bỏ cái gai hiểm độc nhà ngươi!!

Chát!...a..- Ta nói cho ngươi biết, trên đời không còn chỗ nào có thể chứa chấp nỗi ngươi, ngươi không còn có đất dung thân, đi đến đâu cũng sẽ bị người đời xua đuổi!! Chỉ có ả Hoàng Hậu đó ngu xuẩn mới một lòng chứa chấp ngươi như vậy!! Ả không xứng! Ả không xứng làm Hoàng Hậu!!!

Chát!!... aaa.. – Tại sao?? 2 người các ngươi...!! Ai cũng tìm đến chiếm lấy vị trí của ta??? Ngôi Hoàng Hậu đó vốn dĩ là thuộc về ta, vậy mà lại bị ả ngang nhiên cướp mất. Kể cả ngươi, Hạ Vy Vy! Ngươi cũng đến đây phá tan nát những gì ta đã gầy dựng bấy lâu nay... Ta hận ngươi! Ta hận các ngươi!! Ngươi và Hoàng Hậu vốn là cùng 1 hội!! Ta nguyền rủa các ngươi cả đời sẽ không được gặp lại, cả đời này sẽ không được chết yên ổn!!..

Cô uất ức khóc thét tuôn ra một tràng. Vy Vy nghe thế ngỡ ngàng vội dừng tay lại..

- Tỷ nói sao? Sao tỷ lại biết được những điều này?? Hoàng Hậu tỷ tỷ...

Vy Vy quặn lòng buông rơi cây roi xuống, nàng bàng hoàng muốn xác nhận lại tất cả những gì cô nói..

Hóa ra bấy lâu nay nàng đã bị Hoàng Hậu lừa gạt, những lời nói bên giường hôm đó chỉ toàn là những lời nói dối che đậy trước mặt Viên Dung, người chỉ muốn bảo vệ ta khỏi tay Thái Hậu, người lo lắng cho ta sẽ bị Thái Hậu khai trừ.. Làm sao đây? Ta đã trót trốn chạy thật xa khỏi người?? Làm thế nào để quay trở lại, khi giờ đây mọi thứ đều đã trói buộc ta vô một thế giới hoàn toàn cách biệt với người...

" Hoàng Hậu tỷ tỷ.. bây giờ người đang ở đâu? Có đang tìm ta?? Ta muốn gặp lại người..."....



sunprince1310
sunprince1310
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 127
Points : 30212
Thanks : 3
Join date : 06/02/2016

Về Đầu Trang Go down

Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu) - Page 7 Empty CHƯƠNG 30: OAN...!!

Bài gửi by sunprince1310 5/6/2017, 17:17

Hai ngày sau, khách khứa như đã hẹn đều đã đồng loạt tìm đến. Vy Vy thơ thẩn ngồi trước gương đắm mình vào những suy nghĩ vô tận không có hồi kết, không có lời giải đáp..

Hàng ngàn câu hỏi, hàng vạn thắc mắc muốn được phơi bày nhưng chẳng ai có lòng hảo tâm cho nàng biết tất cả sự thật..

Hư ảo, vô lăng giữa những mảng đen tối mù, nàng cố tìm kiếm lại hình ảnh nàng đã từng muốn quên. Cái nheo mày lo lắng, đôi mắt nghiêm khắc, thần thái ma mị mỗi khi nhìn nàng từ khi nào đã mờ dần, mờ dần.. Gương mặt đó nàng chẳng nhớ nỗi nữa..

Cửa phòng bật mở toang, tên nam nhân đó bước vào lúc nào nàng cũng không hay biết. Đến khi từ sau lưng thổi lên 1 luồng gió không mấy an toàn, nàng giật mình quay lại xém chút đã va phải hắn.

Nàng bình tĩnh lại cố lùi ra xa hơn, đăm đăm nhìn hắn với ánh mắt dè chừng..

- Công tử đến lúc nào? Sao không gõ cửa??

- Lúc nãy nàng cứ ngồi thơ thẩn có thèm để ý đến ta??.. Xem nào, còn nhớ những gì đã hẹn?? - Nắng cười nhịp nhịp cây quạt gỗ trong tay..

- Công tử cứ từ từ đã, ta vẫn chưa chuẩn bị xong.. Hay là ngài ngồi uống trà, chúng ta có thể nói chuyện một lát??- Vy Vy cố kéo dài thời gian, thật tình nàng không còn lòng dạ nào nghĩ đến.

- Được thôi! Ta cũng chưa vội.. - Hắn ung dung ngồi xuống thưởng trà, mắt vẫn nhìn ngắm chăm chăm nhan sắc yêu kiều kia..

- Công tử, ngài có thể nào giúp ta một việc?? - Vy cố tìm cho mình một cơ hội, len lói một tia hy vọng nhỏ nhất có thể..

- Nàng muốn gì cứ nói!

Vy Vy ngẫm một lát rồi thẳng thắn nói:

- Ta muốn rời khỏi đây!

Hắn hớp xong 1 ngụm trà liền há miệng cười lớn, áp sát mặt vào Vy Vy khiến nàng ngại ngùng tránh đi..

- Nàng muốn trốn khỏi đây?? Haha... Nàng không thấy hôm trước ta cũng đã mang cả 4 thùng vàng tới nhưng vẫn ko thể lấy đc nàng. Nàng bảo ta sẽ dẫn nàng đi khỏi bằng cách nào đây??

- Ta... - Nàng biết mà, làm gì có chuyện dễ như vậy, nàng tuyệt vọng quay đi thì đột nhiên bị hắn xông tới ôm chầm lấy, nàng cố vùng vẫy thoát khỏi, hắn liền cười gian xảo vuốt ve gò má nàng:

- Ta có một cách có thể giúp nàng.. Chính là bây giờ nàng hãy chính thức là người của ta.. ka ka..

Cả cơ thể hắn đột ngột nóng hừng hực, khắp người khó chịu như bị lửa đốt, hắn không ngừng dùng tay sờ soạn khắp nơi định giở trò đồi bại..

- Ngài muốn làm gì?? Công tử, xin thận trọng!! Ở đây không cho phép hành vi này xảy ra!! - Vy Vy hoảng sợ cố thoát khỏi..

Nhưng hắn dường như vẫn không có ý định dừng lại, hắn dùng sức khống chế nàng lại rồi tiếp tục sờ mó mông nàng, xé toạt lớp vải mỏng.. Lời nàng nói hắn không còn nghe lấy một chữ..

Vy Vy không nghĩ nàng sẽ rơi vào tình cảnh này, nàng vốn dĩ nghĩ hắn vẫn còn chút lương tâm, không đến nỗi nào lại có những hành động xấu xa dâm đãng đến vậy.. Không được! Nàng phải vùng dậy, không thể để hắn ta đạt được mục đích!!

Vy Vy la hét cầu cứu, cố gắng dùng hết sức lực đẩy hắn ra, thô bạo đá mạnh 1 cước vào ngực hắn.. Đột nhiên hắn trướng người lên phun máu ra tung tóe rồi ngã xuống bất tĩnh..

Bên ngoài nghe thấy tiếng động thì cả đám người chạy vào xem, mấy tên người hầu của hắn vội đến đỡ hắn dậy thì phát hiện hắn đã chết ngất. Cả đám liên tục hô to "Có án mạng! Có án mạng!!"

Vy Vy ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mặt mình, rồi đám người đó xông vào bắt nàng kéo lôi đi. Túy Ma Ma cũng sợ hãi không thốt lên được câu nào, trơ mắt ra nhìn Vy Vy bị đám quan sai bắt lấy áp giải về quan phủ..

----------------

Dưới tán cây tại Hoa Viên của nha môn Thành Hạ Long, Tân Hoàng Hậu đang ngồi thẩn thơ trên chiếc bàn đá dùng điểm tâm.

Từ lúc Vy Vy bỏ đi, ngày nào nàng cũng thấy khó ăn khó ở, trong lòng lúc nào cũng bức bối, luôn kiếm cớ tìm người trút giận. Và người kém may mắn đó không ai khác ngoài Tiểu Liên.

Cô chính là đối tượng thích hợp nhất để giải tỏa cho Hoàng Hậu, cô có hầu hạ chu đáo cỡ nào cũng không vừa ý, không hài lòng, và thế là cái mông cũng không lúc nào được yên ổn.

Viên Dung và lão tri phủ thì sớm tối quầng quật vất vả bên ngoài để tìm kiếm Hạ Quý nhân, tối nào cũng phải báo cáo, cũng phải hứng chịu những cơn thịnh nộ từ Hoàng Hậu.

- Bẩm Hoàng Hậu nương nương, hạ quan đã lùng sục mọi ngõ ngách nhưng vẫn chưa tìm được Hạ Quý nhân. Mong người lượng thứ! - Tên tri phủ run rẩy quỳ mọp bẩm báo. Phía bên cạnh Viên Dung cũng cố nhẹ giọng trấn an:

- Thưa nương nương, nô tỳ nghĩ có lẻ Hạ Quý nhân đã sớm trốn khỏi thành rồi sẽ rất khó mà tìm được. Chi bằng người hãy sớm hồi cung, Thái Hậu đang rất lo lắng cho người..

Hoàng Hậu tức tối giận dữ, nàng không thể chịu nỗi ngày nào cũng nghe đi nghe lại mấy câu này..

- Không được không được!! Lúc nào cũng nói không được với bổn cung!!! Bất tài! Vô dụng! Chỉ có 1 nữ tử mà cả tháng trời vẫn chưa tìm ra là thế nào?? Tiếp tục tìm kiếm thật kỹ cho ta, không thì đừng quay trở về nữa!!!

- Xin người bớt giận, nô tỳ sẽ đi tìm tiếp !!

Cô và Tri Huyện định quay đi thì 1 tên quan sai hì hục chạy vào vừa nói vừa thở không ra hơi..

- Lão gia!! Lão gia... Thiếu gia... thiếu gia xảy ra chuyện rồi!!

Nhìn vẻ hoảng sợ của hắn khiến ông cũng lúng túng không ngừng..

- Ngươi nói con ta xảy ra chuyện gì?? Bình tĩnh nói rõ ta nghe xem!!

- Bẩm Lão gia, hôm nay thiếu gia đến Túy Hoa Lầu vui chơi, không ngờ đã đụng phải con yêu nữ, ả ta cả gan dám động thủ giết chết thiếu gia rồi!!

- Cái gì?? Ngươi nói cái gì??? Con ta.... Ngươi lập tức đưa ta đi.. lập tức giải ả về đây cho ta!!!

Nói rồi 2 người tức tốc chạy đi, Hoàng Hậu ngồi đó có vẻ bồn chồn bất an.. Bất giác trong tâm có 1 dự cảm chẳng lành..

- Túy Hoa Lầu?? Cái tên này bổn cung đã nghe loáng thoáng ở đâu rồi.. - Nàng lẩm nhẩm rồi qua qua hạ lệnh cho Viên Dung:

- Ngươi mau đến nơi đó xem thử, tìm hiểu sự tình đầu đuôi ngọn ngành rồi quay về bầm báo cho ta!!

- Nô tỳ tuân lệnh! - Viên Dung quỳ xuống nhận lệnh rồi đi ngay.

--------

Tại Công Đường của Tri Phủ:

- UYYYY..... VŨUUUUUU....!!!!......

Tiếng gậy gộc gõ liên hồi trên nền đất, tên Tri Huyện ngồi chiễm chệ gõ 1 cái cộc lên bàn rồi gằng tiếng hạ lệnh:

- Người đâu!!! Giải con tiện nữ Tuyết Linh lên công đường cho bổn quan!!!!

Từ bên ngoài Vy Vy hốc hác sợ hãi trong 2 sợi xiềng xích, bước chân nặng nề lê lết bị 2 tên to khỏe áp giải vào. 1 cây gậy đánh mạnh vào cẳng chân khiến nàng đau điếng khớp xương ngã quỵ xuống, nàng đanh mắt nhìn thẳng lên phía trên liên tục gào thét:

- Ta không có giết người!!! Oan quá....!!! Các người thả ta ra...

- Câm miệng!!! - Tri Huyện tức giận gỏ bàn 1 cái rồi mắng chửi - Tiện nữ to gan, đến nước này mà ngươi còn chối cãi, con trai ta trước đó vẫn còn sống sờ sờ vậy mà ngươi lại độc ác ra tay giết chết!!!

- Ta không có!!! Là do con trai đê hèn của ông đã mạo phạm ta, ta chỉ đẩy hắn ra, ta không hề giết chết hắn!!!

- Á à....!!! Đã giết người rồi mà còn dám mạnh miệng như vậy!! Hôm nay bổn quan sẽ trừng trị ngươi đòi lại công bằng cho con trai ta!! Con trai ta chết oan quá mà.... - Hắn đau lòng thổn thức lên rồi cay nghiến

- Người đâu!!! Dụng hình cho ta!! - Hắn lớn tiếng hạ lệnh..Vy Vy hốt hoảng cãi:

- Đại nhân! Ngài chưa tra hỏi rõ ràng, chứng cứ còn chưa điều tra rõ đã lạm dụng tư hình, trong mắt ngài còn có Vương pháp không??

- Con yêu nữ!! Ngươi còn dám nói Vương Pháp với ta?? ... Mau dùng cực hình trừng trị ả thật nặng cho ta!!!

Đám quan sai liền giữ chặt 2 bên vai Vy Vy, đưa 2 bàn tay nàng ra nhét vào Tán Hình rồi ra sức kéo dây, 10 ngón tay Vy Vy bị ép sát kẹp chặt, nàng đau đớn la hét trong thống khổ, cái kẹp đó vẫn chưa chịu buông tha, các ngón tay bị tra tấn dã man, đau ứa gan ứa thịt, đau muốn ngất đi..

- Bổn quan hỏi ngươi!!! Ngươi có nhận tội hay không?? - Tên Tri Huyện giận dữ hỏi..

- Áaa.....đau quá!!! ... Oan quá.... !!!.. Ta không có giết người mà!!!.... Aaaa.......

- Tiếp tục mạnh tay hơn nữa cho ta!!! - Tên Tri Huyện lại lớn tiếng hạ lệnh.

Vy Vy không chịu nỗi nữa ngất đi, 1 xô nước xối vào cho nàng tỉnh lại.

- Bổn quan hỏi ngươi lần nữa, có chịu nhận tội hay không??

- Cẩu quan!! Giết ta đi! - Vy Vy ứa nghẹn uất ức mắng chửi, nàng biết sẽ còn rất nhiều cực hình đang chờ nàng phía trước.. tội danh oan nghiệt này khiến nàng chỉ muốn chết ngay lập tức!

- Con yêu nữ này!!! Người đâu, dùng đại hình đánh chết nó cho bổn quan!! - Hắn tức hồng hộc, cả người sôi máu trước sự cứng đầu ngoan cố của Vy Vy.

Vy Vy lập tức bị đè nằm sấp xuống đất, rồi 2 cây gậy đánh xối xả vào mông nàng. Vy Vy giật nảy người đau đớn, không bắt kịp được nhịp đánh tới tấp như vũ bảo.

BỐP!BỐP!BỐP!BỐP!....Ưmm... BỐP!BỐP!BỐP!BỐP! ... a ... BỐP!BỐP!BỐP!

BỐP! BỐP!BỐP!BỐP!BỐP!... ưh.! BỐP!BỐP!BỐP!BỐP!BỐP!BỐP! ...

BỐP!BỐP!BỐP!BỐP!BỐP! ................

Khắp mông đau quằn quại không thể chống cự. Nàng cố gồng mình không than không khóc, hắn thấy vậy không hả dạ liền bảo:

- Đánh mạnh hơn nữa cho ta!!!

BỐP! BỐP! BỐP! BỐP!....Áaa...... BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! ... ahuhu ... BỐP! BỐP! BỐP!

BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! BỐP!... ưh.! BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! ...aa

BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! ........Áaaaa........

Trận đòn tàn khốc như muốn lấy đi mạng người, đôi mông nóng rát đau như muốn nát ra, Vy Vy muốn ngất đi nhưng không sao ngất nỗi, nàng bất lực kêu gào lên, trong vô thức nàng nức nở nất lên...

BỐP! BỐP! BỐP! BỐP!....Áaa...... Hoàng Hậu tỷ tỷ... cứu ta... huhu.. BỐP! BỐP! . aa

BỐP! BỐP! BỐP! BỐP!....Áaa...... Cứu... BỐP! cứu ...Vy Vy

BỐP! BỐP! BỐP! BỐP!....Áaa...... Hoàng Hậu tỷ tỷ...

BỐP! BỐP! BỐP! BỐP!....Áaa...... đau quá.. Người đang ở đâu??

BỐP! BỐP! BỐP! BỐP!....Áaa...... .. Mau đến cứu Vy Vy...

- DỪNG TAY LẠI CHO BỔN CUNG!!!!!

Hoàng Hậu bồn chồn lo lắng đứng ngồi không yên, đi tới đi lui một lát bất chợt nghe tiếng Vy Vy gào thét thảm thương từ đâu vọng lại. Nàng tức tốc chạy ngay đến thì cả cảnh tượng tàn nhẫn trước mắt khiến nàng muốn sôi máu, cả thân thể bên bết máu đang hứng chịu màn tra tấn dã man, nàng nổi trận lôi đình xông vào đá văng tất cả ra hết, không làm chủ được mình đã vội nhào tới ôm Vy Vy dậy. Vy Vy ngẩn mặt lên nhìn một cái, thều thào mấy chữ "Hoàng Hậu tỷ tỷ" rồi ngất lịm đi.

sunprince1310
sunprince1310
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 127
Points : 30212
Thanks : 3
Join date : 06/02/2016

Về Đầu Trang Go down

Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu) - Page 7 Empty Re: Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 7 trong tổng số 9 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết