Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» Tìm kee ở tphcm
Sun Dec 09, 2018 4:36 pm by Tienle

» THÊ THIẾP TƯỚNG GIA
Sun Dec 09, 2018 12:46 pm by Louis Dĩ Đằng

» Tìm kee spank ảo
Fri Dec 07, 2018 2:09 pm by daika0123

» Đi spanking
Wed Dec 05, 2018 8:28 pm by khoitong0506

» Tìm ker nữ
Sun Dec 02, 2018 1:54 pm by Myt

» tải film chinese spanking
Fri Nov 30, 2018 12:55 pm by khoitong0506

» Tìm truyện spanking m/f
Thu Nov 29, 2018 3:39 pm by linahh

» nữ-ker-buonmathuot
Sun Nov 25, 2018 7:23 am by hanmacsan

» Tìm ker nam hay nữ đều được ạ :3
Fri Nov 23, 2018 11:20 pm by 321

December 2018
MonTueWedThuFriSatSun
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Calendar Calendar


Ngốc Phi Tà Vương

Go down

Ngốc Phi Tà Vương

Bài gửi by An Đại Nhân on Mon Dec 07, 2015 5:39 pm

NGỐC PHI TÀ VƯƠNG
-An Đại Nhân-

Thể loại: ngôn tình,xuyên không, cổ đại, cung đấu, trạch đấu, SP văn
Độ dài: chưa biết
Nhân vật chính: Mộ Dạ Nguyệt x Hiên Viên Thần Phong
Nhân vật khác: Mộ Dạ Hàn, Hiên Viên Tuyết, Hách Liên Hàng Khải, Bắc Thần Tuyệt Thế, Tư Lăng Cảnh Thiệu, Mộ Dung Phiêu Phiêu, Lãnh Tà Hoàng

Giới thiệu

Nàng Mộ Dạ Nguyệt, bao cỏ thất tiểu thư bị thất sủng, phụ thân không thương mẫu thân mất sớm, tổ mẫu chướng mắt, di nương hành hạ, thân tỷ muội huynh đệ hãm hại,người người ghen ghét, người người khi dễ

Nàng Mộ Dạ Nguyệt, cô gái toàn năng không gì làm không được ở thế kỉ 21, là trẻ mồ côi cố gắng kiếm tiền bằng cách chạy nhiều việc cùng một lúc. Để tự thưởng cho bản thân bằng chuyến du lịch nhưng ông trời an bày cô đi lịch đến Thiên Vân Đại Lục.

Làm Mộ Dạ Nguyệt tỉnh lại nàng không còn là nàng, bao cỏ tiểu thư không còn chỉ có toàn năng linh hồn Mộ Dạ Nguyệt.Để tìm hiểu thích ứng cuộc sống Mộ Dạ Nguyệt tiếp tục giả ngốc lại khiến tình huống ngày càng phức tạp, dây dưa không thôi.



Hắn, Hiên Viên Thần Phong mệnh danh Tà Vương bá đạo tàn nhẫn lãnh huyết chỉ độc sủng nàng Mộ Dạ Nguyệt…

Hắn, Mộ Dạ Hàn thân ca ca duy nhất quan ái đến nàng dù tình cảm thể hiện có phần lãnh khốc…

Hắn, Hách Liên Hàng Khải tứ hoàng tử phong lưu vì chậm một bước bỏ lỡ hạnh phúc cả đời…

Hắn, Bắc Thần Tuyệt Thế thái tử tàn nhẫn vô tình của Bắc Tế để chiếm được nàng ta bất chấp tất cả thủ đoạn…

Hắn, Tư Lăng Cảnh Thiệu thái tử Nam Phong Quôc chỉ cần nhìn thấy nàng hạnh phúc là đủ rồi.



Viết truyện thể hiện trình độ tự sướng vô cùng tận của tác giả, câu chuyện có nhiều mỹ nam mỹ nữ kết thúc một đôi thần tiên tiêu dao thiên hạ. Trong quá trình có nhiều cảnh spank hấp dẫn thỏa lòng mong mỏi các độc giả.

Một điều nữa rất quan trọng là các bạn đọc giả cứ bình luận tích cực càng nhiều càng tốt nhé. Như thế, tác giả sẽ vui mà tác giả vẻ có động lực “tự sướng” hớn nữa và mọi người sẽ có truyện để đọc.


....

ps: truyện viết rất lâu nay post hâm nóng lại
avatar
An Đại Nhân
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 574
Points : 11686
Thanks : 18
Join date : 30/11/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngốc Phi Tà Vương

Bài gửi by An Đại Nhân on Mon Dec 07, 2015 5:49 pm

CHƯƠNG 1 – XUYÊN QUA THIÊN VÂN ĐẠI LỤC (THƯỢNG)

“Tiểu thư”

Tiếng gọi của Tiểu Thúy bừng tỉnh không khí trầm lặng trong gian phòng, Mộ Dạ Nguyệt quay đầu nhìn lại, ánh mắt trong nhưng có phần xa cách, Tiểu Thúy là cô gái mười bốn mười lăm tuổi, gương mặt tròn đáng yêu, làm nha hoàn bên cạnh Mộ Dạ Nguyệt từ nhỏ, không khinh thường Dạ Nguyệt ngốc nghếch mà còn tận tâm chăm sóc vị thất tiểu thư bị thất sủng tại Mộ phủ.

“Tiểu thư lại ngẩn người nữa rồi, tiểu thư mau uống thuốc để mau hết bệnh phong hàn”

Tiểu Thúy đưa bát dược cho Mộ Dạ Nguyệt trong ánh mắt nồng đậm lo lắng. Tiểu Thúy cảm thấy tiểu thư từ lúc tỉnh dậy rất khác thường hay nhìn ngoài cửa sổ ngẫn người vì thế làm cho nàng ngày càng lo lắng chẳng lẻ tiểu thư bệnh ngốc lại nặng thêm, lúc trước tiểu thư ngốc rất đáng yêu nhưng tiếp túc ngốc thêm nữa thì hỏng chuyện mất, mọi người trong phủ lại chê cươi khinh bỉ tiểu thư.

“Ta không sao” Mộ Dạ Nguyệt bình thản trả lời, nhìn thấy Tiểu Thúy lo lắng như thế trong lòng thở dài vì chân chính Mộ Dạ Nguyệt đã chết ba ngày trước và nàng Mộ Dạ Nguyệt một linh hồn đến từ thế kỷ 21 xuyên đến và nhập vào khối thân thể này.

Mất ba ngày thời gian Mộ Dạ Nguyệt coi như tiếp thu chuyện này là sự thật, nơi này là Thiên Vân Đại Lục bao gồm bốn nước lớn Bắc Tề, Tây Lăng, Đông Hạ, Nam Phong và nhiều nước chư hầu. Mộ Dạ Nguyệt là thất tiểu thư dòng đích nữ, mẫu thân vì sinh khó hạ bệnh căn nên qua đời khi Dạ Nguyệt mới năm tuổi, đồng thời lúc đó Mộ Dạ Nguyệt bị bệnh nghiêm trọng làm đầu óc phát triển chậm nên Dạ Nguyệt đã mười bốn tuổi lại như tiểu hài tử gần như trong sáng không tỳ vết. Vì thế Mộ Dạ Nguyệt sống tại Mộ Phủ không bằng kẻ hầu người hạ, là đối tượng mọi người khi dễ.

“Không được, tiểu thư phải uống dược đại phu căn dặn phải uống thuốc đều nếu không dễ để lại bệnh căn” Tiểu Thúy lên tiếng ép buộc, biết tiểu thư ghét uống thuốc đắng nhưng không uống bệnh sẽ không khỏi nên không thể thỏa hiệp, Tiểu Thúy ánh mắt lóe sáng “Tiểu thư người mau uống thuốc nô tì có mua cho ngài kẹo hồ lô ăn vào sẽ không bị đắng nữa”

Nhìn bát thuốc đen ngòm như thuốc độc Mộ Dạ Nguyệt rung cả da đầu, đời này cô ghét nhất uống thuốc dù cảm mạo cũng để nó tự hết với lại kiếp trước cơ thể khỏe mạnh nên ít khi nào đụng đến thuốc men còn chuyện Dạ Nguyệt xuyên đến nơi này là một hồi tai nạn ngoài ý muốn, ở kiếp trước quyết định đi một chuyến du lịch dài hạn ai ngờ đi lên chuyến bay tử thần một đi không trở lại.
“Tiểu Thúy ngươi vẫn nghĩ tiểu thư ta đây là ngốc?” Mộ Dạ Nguyệt thanh thanh giọng hỏi, âm điệu có phần gần gũi vì Mộ Dạ Nguyệt tiếp thu tấm lòng trung thành tận tụy của Tiểu Thúy.

“Không có…tiểu thư chỉ ngây thơ đáng yêu thôi” Tiểu Thúy lắp bắp ánh mắt không hề dã dối khiến Mộ Dạ Nguyệt rất hài lòng

“Ta nói lại một lần nữa, ta không ngốc” Mộ Dạ Nguyệt trịnh trọng tuyên bố, liếc mắt nhìn chén thuốc “Ta hết bệnh nên không cần uống thuốc”

“Thật sự?” Tiểu Thúy bộ mặt không dám tin hỏi lại thấy Mộ Dạ Nguyệt gật đầu reo hò vui sướng “Thật quá tốt tiểu thư không hề ngốc coi sau này ai còn dám khi dễ tiểu thư”

Thấy Tiểu Thúy vì chính mình mà vui sương như vậy, tâm tư đơn thuần thật hạnh phúc làm Mộ Dạ Nguyệt trong lòng ấm áp, kiếp trước là cô nhi bạn bè không nhiều nên vui buồn khổ đau tự bản thân gánh lấy không ai chia sẻ.
“Không được phải chạy đi báo cho lão gia là tiểu thư đã hết ngốc để lão gia quan tâm tiểu thư nhiều hơn” Tiểu Thúy bừng tỉnh hấp tấp chạy ra ngoài

“Không được” Mộ Dạ Nguyệt kịp thời ngăn chặn Tiểu Thúy chạy đi, nhíu mày nói “Chuyện ta hết ngốc không được nói cho người khác biết”

“Tiểu thư, tại sao không thể nói? Đây là chuyện đáng mừng mà” Tiểu Thúy gãi đầu khó hiểu không theo kịp suy nghĩ của tiểu thư

“Tiểu Thúy, ngươi không cần hỏi? Đến lúc tự ta sẽ nói ra” Mộ Dạ Nguyệt không giải thích, để mọi người biết nàng không hề ngốc sẽ kéo theo nhiều phiền toái mà nàng lại ghét phiền toái. Để lên kế hoạch rời khỏi Mộ phủ đi tiêu diêu tự tại, vì Mộ phủ không có gỉ để Mộ Dạ Nguyệt lưu luyến.

“Tiểu Thúy nghe tiểu thư” Tiểu Thúy mơ hồ không hiểu nhưng vẫn gật đầu đáp ứng, vì trong lòng tiểu thư luôn đứng đầu không hề thay đổi.



Mộ Dạ Nguyệt bước chân ra khỏi phòng nhìn hoàn cảnh xung quanh hoang vắng nhưng lại thanh tĩnh điều này phù hợp tính cách Dạ Nguyệt. Tiểu viện Mộ Dạ Nguyệt nằm ở vùng hẻo lánh Mộ Phủ nên rất ít tôi tớ xuất hiện chỉ khi nào muốn tìm tra những người đó mới xuất hiện.
Ngồi tại tiểu đình, làn gió hơi lạnh lướt qua đôi gò má hơi tái nhợt biểu hiện người vừa hết bệnh, trời cuối thu đang dần chuyển sang đông không khí hơi se lạnh vì thế ba ngày trước chân chính Mộ Dạ Nguyệt rơi xuống hồ sen hương tiêu ngọc vẫn. Tiếp thu trí nhớ Mộ Dạ Nguyệt cảm thấy ngày càng mơ hồ, mẫu thân Mộ Dạ Nguyệt đột ngột bệnh chết còn Mộ Dạ Nguyệt vì sao lại ngốc không giống như bị bệnh di chứng để lại. Thân thế Mộ Dạ Nguyệt còn nhiều bí ẩn, mẫu thân vì sao chết sớm? bản thân vì sao lại ngốc? bị vứt bỏ tại phế viện tự sinh tự diệt. Đáng tiếc tiếp thu trí nhớ rất mơ hồ, không tìm được dấu vết để lại nên rất khó nắm bắt hoàn cảnh hiện tại.

Mộ Dạ Nguyệt nhíu mày suy tư, không nghĩ ra thôi không nghĩ nữa, mình cũng không phải Mộ Dạ Nguyệt kia nên chuyện này chăng quan hệ gì đến bản thân nàng, tốt nhất tìm cách nhanh chóng rời khỏi nơi này, cuộc sống tại Mộ Phủ nội tình sâu không lường được âm mưu triền miên đấu đá không ngừng điển hình cuộc sống trạch đấu thời cổ đại, nên thoát khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt. Nhưng rời đi thì phải có tiền mà tiền bản thân không có, đường đường thất tiểu thư Mộ Phủ lại nghèo rách mồng tơi. Làm sao để có tiền? Cầm đồ? Trang sức lại không có, trước tiên phải ra phủ một chuyến thôi.

“Tiểu thư người vừa hết bệnh đừng ngồi bên ngoài quá lâu” Tiểu Thúy đứng kế bên lên tiếng nhắc nhở sợ tiểu thư lại nhiễm bệnh

Mộ Dạ Nguyệt thản nhiên gật đầu lưu loát đứng dậy hành động nhanh nhẹn toát lên vẻ quý khí, một loại khí chất từ bên trong xuất ra hơn hẳn các đải tiểu thư khuê các tại Mộ phủ thậm chí cả kinh thành này. Tiểu Thúy trong lòng cảm thán từ lúc tiểu thư hết ngốc con người thay đổi rất nhiều đôi mắt linh động, dáng người hoàn mỹ nhất là khi tiểu thư cười giống như gió xuân ấm áp nếu lúc trước tiểu thư không ngốc thì bây giờ đã là kinh thành đệ nhất mỹ nữ, thậm chí có thể là kinh thành đệ nhất tài nữ. Tài nữ? ấy chết quên nhắc tiểu thư kỳ này tiểu thư gặp đại hạn của lục thiếu gia.

“Tiểu thư…tiểu thư chờ nô tì với”

“Có chuyện gì?” Mộ Dạ Nguyệt quay đầu lại hơi nhíu mày trông thấy bộ dáng hấp tấp của Tiểu Thúy giống như đại nạn đến nơi
“Tiểu thư người đã quên?” Tiểu Thúy nói chuyện không đầu không đuôi khiến Mộ Dạ Nguyệt càng khó hiểu
“Quên cái gì? Nói rõ ràng” Mộ Dạ Nguyệt không thích nói chuyện cứ mập mờ như thế

“Tiểu thư, lục thiếu gia cho bài tập ở một tháng trước dặn tiểu thư nhất định phải làm đầy đủ để thiếu gia trở về kiểm tra” Tiểu Thúy lấy lại bình tĩnh chậm rãi nói rõ ràng. Một tháng trước khi lục thiếu gia Mộ Dạ Hàn đi ra ngoài cùng với các hoàng tử đương triều đã để lại một số bài tập dặn tiểu thư phải làm đầy đủ, mặc dù bài tập không khó nhưng đó cũng quá sức với tiểu thư trí tuệ kém bằng tiểu hài tử.

“Mộ Dạ Hàn” Mộ Dạ Nguyệt lẫm bẩm lặp lại.
avatar
An Đại Nhân
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 574
Points : 11686
Thanks : 18
Join date : 30/11/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngốc Phi Tà Vương

Bài gửi by An Đại Nhân on Mon Dec 07, 2015 5:54 pm

CHƯƠNG 2: XUYÊN QUA THIÊN VÂN ĐẠI LỤC (HẠ)



“Mộ Dạ Hàn?” Mộ Dạ Nguyệt vuốt căm suy tư, nắm bắt từ ‘lục thiếu gia’ trong lời nói của Tiểu Thúy mà bỏ qua phần quan trọng khác. Cái này không thể trách Mộ Dạ Nguyệt, khi tiếp thu bản thể trí nhớ không trọn vẹn, cái nhớ cái không chính vì thế tương lai cho Mộ Dạ Nguyệt hậu quả vô cùng đau đớn.

Mộ Dạ Hàn người cũng như tên bộ dạng tuyệt mỹ lại lạnh lùng quanh thân lúc nào cũng toát ra hàn khí khiến người khác không dám tới gần, chính vì thế lại càng thu hút các tiểu thư khuê các tại kinh thành. Một trong tứ đại tài tử nổi tiếng tại kinh thành trong đó có Tứ hoàng tử Đông Hạ Hách Liên Hàng Khải, Nhị thiếu gia Quốc Công phủ Vương Tuấn và thế tử Bình Nam Vương Hạ Quốc Trí.

Tuy là con thiếp thất hàng thứ xuất bằng văn võ song toàn được Mộ Diêm Sinh rất coi trọng. Nói đến Mộ Diêm Sinh là một người coi trọng quyền thế để đạt được mục đích bằng bất cứ giá nào và nữ nhi lại là công cụ hy sinh hàng đâu. Đây là điểm mấu chốt Mộ Dạ Nguyệt tiếp tục giả ngủ sung lăng, nếu để phụ thân âm hiểm giả dối này biết bản thân hết ngốc sẽ trở thành công cụ hy sinh tiếp theo. Đến nơi đất lạ người không quen rồi bổ nhào cùng chung chồng với người khác đánh chết cũng không lấy vì thế mục tiêu hàng đầu Mộ Dạ Nguyệt là kiếm tiền rồi đi tiêu dao thiên hạ như trong tiểu thuyết.
Thấy tiểu thư không hề phản ứng lời giải thích đi thẳng vào phòng Tiểu Thúy lòng nóng như lửa đốt chẳng lẻ tiểu thư lại ngốc trở lại. Tiểu Thúy điển hình một lần rắn cắn mười năm sợ dây thừng.

“Tiểu thư, người chưa làm bài tập?” Tiểu Thúy làm liều nắm tay Mộ Dạ Nguyệt kéo đến bàn học trên bàn có đầy đủ văn phòng tứ bảo

“Bài tập gì?” đến lúc này Mộ Dạ Nguyệt mới phản ứng lại vấn đề khiến Tiểu Thúy sốt ruột, ngồi xuống bàn học gọn gàng sach sẽ phải nói là rất ít đụng qua mới khiến sạch như thế, giấy tuyên thành bút lông văn phòng tứ bảo đều đầy đủ. Nhìn vật dụng này vừa xa lạ lại có chút quen thuộc, kiếp trước Mộ Dạ Nguyệt từng học thư pháp nên mấy thứ này không hề xa lạ mà chữ viết cùng kiếp trước giống nhau nên Mộ Dạ Nguyệt dễ làm quen hơn tại cuộc sống phong kiến cổ đại này.

Tiểu Thúy nhanh chóng đến kệ sách tìm bài tập mà lục thiếu gia để lại cho tiểu thư vì lúc trước tiểu thư mãi lo chơi sợ quăng mất nên Tiểu Thúy cất trên giá sách, tìm được rồi bốn quyển để trên bàn cho Mộ Dạ Nguyệt xem.
“Cái này?” Mộ Dạ Nguyệt nhìn trên bàn bốn quyển một quyển Địa Lý-Lịch Sử Đông Hạ, một quyển thư về các bài thơ, một quyển dạy làm người, một quyển chuyên về họa cơ bản, chẳng lẻ cho đứa ngốc học cầm kỳ thư họa, Mộ Dạ Nguyệt càng nhìn càng khó hiểu ngẩng đầu nhìn Tiểu Thúy nghi hoặc hỏi “Mấy quyển này là sao?”
“Tiểu thư không nhớ lời lục thiếu gia dặn?” Tiểu Thúy bộ dạng sầu mi lo lắng

Mộ Dạ Nguyệt nghĩ tới nghĩ lui lục ca đã dặn cái gì nhớ không nổi đành gật đầu coi như trả lời

“Một tháng trước khi lục thiếu gia đi ra ngoài dặn tiểu thư ở nhà phải học hành chăm chỉ không được mãi lo chơi mà quên việc học” Tiểu Thúy nghiêm cẩn học lại lời Mộ Dạ Hàn đã nói thấy tiểu thư biểu hiện bình thường không có gì xao động đành nói tiếp “Thứ nhất quyển Địa Lý – Lịch Sử Đông Hạ cần phải học thuộc, không cần học thuộc hoàn toàn nhưng điều cơ bản nhất phải biết. Thứ hai, quyển về các bải thơ trong quyển có 50 bài thơ tiểu thư phải sao chép lại 50 bài thơ này và học thuộc ba bài thơ. Thứ ba về quyển làm người chi đạo chỉ cần đọc được toàn bộ là được rồi. Thứ tư về quyển họa lục thiếu gia cho tiểu thư họa ba bức tranh với chủ đề bất kỳ. Đây là lục thiếu gia căn dặn tiểu thư nhất định phải làm đợi lục thiếu gia trở về sẽ tiến hành kiểm tra.”

Nghe Tiểu Thúy nói đầu Mộ Dạ Nguyệt bắt đầu ong ong quay cuồng chính là lục cạ vì sao cho đứa ngốc học nhiều như vậy. Mộ Dạ Nguyệt nhớ được là chuyện học hành của bản thể đều do Mộ Dạ Hàn dạy nên những năm gần đây Mộ Dạ Nguyệt có rất lớn tiến triển đều này lý giải vì sao Mộ Dạ Hàn cho bài tập như thế này, đáng tiếc là Mộ Dạ Nguyệt bản thể vì ham chơi mà hương tiêu ngọc vẫn cô phụ nổi khổ tâm của Mộ Dạ Hàn.

“Lục ca còn dặn gì khác nữa không?” Điều gì đó chớt lóe Mộ Dạ Nguyệt không kịp bắt giữ nhưng lòng không hiểu rung rung lên, cảm giác bất an ngày càng mãnh liệt dường có chuyện không hay ho sắp xảy ra.
“Lục thiếu gia còn nói…” Tiểu Thúy cúi đầu càng thấp giọng càng nhỏ dần “Nếu tiểu thư đạt yêu cầu thì được thưởng còn không đạt sẽ bị phạt…”

“Phạt thế nào?” nghe đến đây sự bất an càng sâu tay không tự giác run rẫy, nắm chặc hai tay cố gắng lấy lại bình tĩnh vì đây hình như xuất hiện từ bản năng của Mộ Dạ Nguyệt kia.

“Phạt…đánh…đòn” Tiểu Thúy nói xong người cũng run rẫy theo

Một tiếng bùm oanh tạc cả đầu óc Mộ Dạ Nguyệt bật dậy lớn tiếng quát

“CÁI GÌ?”



“Ta không nghe lầm?”

Mộ Dạ Nguyệt mày nhăn càng sâu không tin hỏi lại. Đánh đòn? Tiểu Thúy nói là phạt đánh đòn, tức là đánh cái mông của nàng, khi đó cái mông sẽ nở hoa. Điều này sao có thể xảy ra với nàng, đầu óc ngày càng loạn không suy nghĩ được gì nữa.

“Tiểu thư không nghe lầm, lục thiếu gia nói chính xác là phạt đánh đòn” Tiểu Thúy nhấn mạnh phần quan trọng, trong lòng rối rắm, hối hận vạn phần trong suốt tháng qua nàng nhiều lần khuyên bảo tiểu thư làm bài tập nhưng mỗi lần tiểu thư đều mặt nhăn nhó không muốn học, chỉ muốn đi chơi vì muốn tiểu thư được vui vẻ nên không dám ép buộc nữa, mãi đến mấy ngày trước tiểu thư té xuống hồ sen làm nàng đem chuyện này bỏ sau đầu đến bây giờ mới nhớ lại.

“Lục ca khi nào trở về?” đây là vấn đề vô cùng quan trọng đi lúc một tháng trước đến bây giờ chưa trở về nếu về trễ thêm vài ngày nữa thi nàng sẽ chuẩn bị tốt để đối phó. Nghĩ đến đây, Mộ Dạ Nguyệt cả người thả lỏng một hơi, may mắn sẽ chuẩn bị kịp thì cái mông nhỏ nhắn của nàng sẽ đươc an toàn nhưng lời nói tiếp theo của Tiểu Thúy đánh Mộ Dạ Nguyệt xuống mười tám tầng địa ngục.

“Hôm nay lục thiếu gia sẽ trở về” Tiểu Thúy buổi sáng nghe mọi người trong phủ nói lục thiếu gia sắp trở về, lão gia vui mừng muốn buổi tối mở yến tiệc mời tứ hoàng tử Hách Liên Hàng Khải cùng các thế gia thiếu gia tiểu thư có tiếng tại kinh thành đến thưởng hoa ngắm trăng, chỉ có tại trúc viện tiểu thư đang ở yên tĩnh như không có chuyện gì xảy ra trong khi toàn bộ Mộ phủ bận loạn cả lên để chuẩn bị yến tiệc. Nói đến yến tiệc Tiểu Thúy trong lòng xót xa vì từ nhỏ đến lớn tiểu thư đều không được tham gia dù là gia yến.

“Làm sao bây giờ?”

Mộ Dạ Nguyệt đi tới đi lui cố gắng bình tĩnh nhưng trong lòng lo lắng không yên, phải tìm cách cứu binh. Nên làm gì bây giờ? Nói bản thân đã hết ngốc? không được, Mộ Dạ Nguyệt liền bác bỏ vấn đề này, nàng không biết Mộ Dạ Hàn là người như thế nào, mặc dù Mộ Dạ Hàn luôn quan tâm Dạ Nguyệt nhưng chưa biết tình hình thực tế thì không thể nói mà tình cảnh Mộ phủ lại sâu như đáy bể không thể không đề phòng. Nhưng không nói thì cái mông của nàng sẽ bị ăn đòn, đời trước nàng chưa bao giờ bị đánh vào mông. Nhìn lại phần bài tập quyển địa lý – lịch sử Đông Hạ nàng đã đọc rồi, lúc mới xuyên đến vì tìm hiểu nơi này nên đã xem qua. Nếu Mộ Dạ Hàn có hỏi thì có thể chống đỡ cho qua còn 3 quyển còn lại nàng chưa đọc nói chi tới việc chép thơ, học thi ca còn vẽ tranh. Mộ Dạ Nguyệt giờ muốn gào thét thật to để trấn tĩnh, thôi thủy đến đất chặn. binh đến tương ngăn cùng lắm thì hôm nay đành ủy khuất cái mông này.

“Tiểu Thúy sao muội không nhắc ta sớm hơn” Mộ Dạ Nguyệt ngừng lại nhìn chằm chằm đang Tiểu Thúy cúi đầu ngày càng thấp nhìn xuống mũi giày hận không thể trạc thành cái hố.

“Tiểu thư, là nô tì sai, không nói cho tiểu thư biết” Tiểu Thúy âm thanh nghẹn ngào hốc mắt đỏ lên vì cảm thấy có lỗi hùa theo tiểu thư đi chơi. Điển hình chủ nào tớ nấy, Tiểu Thúy cố lấy lại giọng cắn môi nói “Nô tì sẽ xin thiếu gia chịu phạt thay cho tiểu thư, nô tì da dày thịt béo nên đánh sẽ không đau”

“Không được” Mộ Dạ Nguyệt lặp tức phản đối, thần sắc bình tĩnh, nàng có nguyên tắc tự tôn của mình làm sai chính mình chịu không liên hệ đến người khác. Trong lòng thở dài một hơi, tấm lòng trung thành của Tiểu Thúy dành cho nàng, cũng góp phần liên lụy Tiểu Thúy bị chủ tử, hạ nhân trong phủ khi dễ, người tốt sống không dễ dàng à. Một lúc sau Mộ Dạ Nguyệt suy nghĩ đến vẫn đề vô cùng quan trọng mà vấn đề này hơi khó hỏi mới hằng giọng từ từ nói “…Tiểu Thúy…phạt đánh đòn…phạt như thế nào?”

Theo Mộ Dạ Nguyệt biết cách phạt thời cổ đại rất tàn khốc đánh tróc dẫy trầy da nặng có thể huyết nhục lẫn lộn làm người bị phạt nữa sống nữa chết, đánh xong chỉ còn nữa cái mạng.

“Cái này…dùng thước bản hay ván gỗ đánh vào mông trần” Tiểu Thúy cúi đầu thấp nói khẽ giải thích, cúi đầu để che lấp đi gương mặt ửng hồng khi nhắc đến đánh mông trần vì đây là luật đương triều Đông Hạ hay toàn bộ Thiên Vân Đại Lục đều quy định như thế, quy định phải đánh vào mông trần người phạm lỗi để người vi phạm vừa khuất nhục vừa đau mà không dám tái phạm.
Ách, đến đây Mộ Dạ Nguyệt không biết gì để nói nữa, chuyện sắp bị đánh mông nàng đã cố gắng chấp nhận rồi. Bây giờ lại xuất hiện vấn đề kinh thiên động địa là bị đánh vào mông trần, tức là cởi quần ra cho người ta đánh. Không thể chấp nhận được, hơn hai mươi năm chưa có ai thấy cái mông trần của nàng, áo tắm còn chưa bao giờ mặc nói chi lộ ra hoàn toàn. Phải quyết tâm rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt lúc trước là vì tiêu dao thiên hạ bây giờ có mục tiêu càng quan trọng hơn là cứu vớt cái mông, quyết tâm đi đến cuộc sống không vào giờ bị đánh mông.

“Thôi thôi, không nói nữa, Tiểu Thúy ngươi đi ra ngoài để ta yên lặng suy nghĩ, khi nào lục ca trở về đến thông báo cho ta một tiếng” Mộ Dạ Nguyệt ngồi xuống bàn học chống đầu suy tư, phất tay cho Tiểu Thúy rời đi
Chưa nghe tiếng Tiểu Thúy trả lời, âm thanh ngoài phòng vọng đến có phần lãnh khốc lại có tia nhu hòa ấm áp khiến Mộ Dạ Nguyệt toàn thân bị định trụ như pho tượng vì nàng biết giọng nói đó là của ai đấy

“Nguyệt nhi”





----------------------
Góc tự kỷ (1)
An An: Hắc…hắc…ha…ha…Nguyệt Nguyệt con đừng lườm ta…ha…ha…ha…
Mộ Dạ Nguyệt (tay cầm kiếm hâm dọa): cho ta về thế kỉ hai mươi mốt.
An An: Không được. Thiên Vân Đại lục có mỹ nam mỹ nữ vô số. Ta cho con làm nữ chính được quyền hưởng phúc tề thiên. Như vậy con còn muốn trở về sống cô độc suốt đời.
Mộ Dạ Nguyệt (dậm chân giận giữ): Ta....Ta….Ta
An An: con nói nhanh. Ta còn đi gặp soái ca Hàn Hàn.
Mộ Dạ Hàn (đen mặt): không được gọi Hàn Hàn.
Mộ Dạ Nguyêt (nghiến răng nghiếng lợi mặt đỏ): Ta không muốn bị đánh mông trần.
An An: Ha…ha…ha…Tưởng gì thì ra là chuyện đó…ha..ha..cười sốc hông luôn rồi. Nguyệt Nguyệt, ta bói quẻ cho con, quẻ nói: phú quý hiểm trung cầu. Con muốn tiêu dao cần phải trả giá đại giới. Tức là con có số bị đánh mông…ha…ha…ha. Hàn Hàn đợi ta
Mộ Dạ Hàn (lại đen mặt): không được gọi Hàn Hàn
Mộ Dạ Nguyệt (cầm kiếm chém loạn xạ lửa giận công tâm): Đi chết đi, chỉ cần giết ngươi cái mông ta sẽ an toàn.
Mộ Dạ Hàn (lạnh mặt): Nguyệt nhi…phạm lỗi.
Mộ Dạ Nguyệt (đông cứng kiếm rơi lạch cạch): …
An An: hắc…hắc…hắc…muốn giết ta, chuẩn bị phạt đánh đòn tét mông đi con…ha..ha..ha
avatar
An Đại Nhân
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 574
Points : 11686
Thanks : 18
Join date : 30/11/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngốc Phi Tà Vương

Bài gửi by An Đại Nhân on Mon Dec 07, 2015 6:04 pm

CHƯƠNG 3 : LỤC CA LÃNH KHỐC MỘ DẠ HÀN

“Nguyệt Nhi”

Giọng điệu hơi lãnh khốc nhưng gọi rất nhẹ nhàng giống trân bảo vô giá. Nếu truyền ra ngoài sẽ làm cả kinh thành thâm chí cả Đông Hạ tin tưởng lời nói ôn nhu phát ra từ lãnh khốc, lạnh lùng không gần nữ sắc của lục thiếu gia Mộ Dạ Hàn, một trong tứ đại tài tử chi nhất, tuổi trẻ tài cao văn võ song toàn. Hắn vừa trở về Mộ phủ nghe hạ nhân nói Nguyệt Nhi muội muội năm ngày trước rơi xuống hồ sen nhiễm phong hàn nghiêm trọng nên hắn để mặc quần áo dính đầy tro bụi đi đến Trúc viên nhìn xem tình hình Nguyệt Nhi. Trước khi hắn đi căn dặn không được rời khỏi trúc viện sợ Nguyệt Nhi đi ra ngoài bị mọi người khi dễ. Rơi xuống hồ sen chắc không là chuyện ngoài ý muốn mà là cố ý. Những người đó đáng chết? Nghĩ đến đây sắc mặt trầm xuống hàn khí lan tỏa xung quanh, trong lòng giận dữ. Hắn, Mộ Dạ Hàn khiến những người đó sống không bằng chết.

Mộ Dạ Hàn đẩy cửa vào phòng đập vào mắt Nguyệt Nhi ngồi bên bàn học, thần sắc hơi tái nhợt nhưng không có chút bệnh trạng. Điều này làm cho hắn nhẹ nhỏm cả người thả lỏng lấy lại lý trí khôi phục thần sắc bình thường đồng thời phát hiện hôm nay Nguyệt Nhi cho hắn cảm giác không giống mọi khi, đó là thần thái. Đúng là thần thái linh động, ánh mắt trong sáng không lẫn tạp chất lại có chút cuốn hút hấp dẫn đối phương từ cái nhìn đầu tiên. Nguyệt Nhi hôm nay mặc áo nguyệt sắc lại có chút phiêu dật như tiên nữ xa cách hồng trần. Điều này làm cho hắn hoảng sợ vì sao Nguyệt nhi lại cho hắn cảm giác như thế, tay không tự giác nắm chặt bình ổn suy nghĩ.

Trong lúc Mộ Dạ Hàn đánh giá Mộ Dạ Nguyệt thì nàng cũng âm thầm đánh giá Mộ Dạ Hàn, ý nghĩ trong đầu chỉ có kinh hãi, tuyệt thế mỹ nam tử, khuynh quốc chi tư nếu sinh trên thân phận nữ tữ thế nào cũng khuynh quốc khuynh thành. Chậc chậc, soái ca đây mà nếu xuất hiện ở hiện đại thế nào cũng làm cho phái nữ điên đảo. Ánh mắt lạnh lùng lại cất chưa một tia ôn nhu, dưới ánh mắt đó đọc thấu suy nghĩ bản thân. Mộ Dạ Nguyệt ngoài mặt bình tĩnh cố lấy biểu hiện như trước kia che dấu chân tướng sự thật

“Hàn ca ca” Mộ Dạ Nguyệt âm thanh vui sướng,học cách bản thể mỗi lần gọi, chạy đến bên người Mộ Dạ Hàn nắm vạt áo của hắn lắc tới lắc lui. Mộ Dạ Nguyệt âm thầm tự khinh bỉ chính mình hơn hai mươi tuổi lại hành động như thế, may mắn chưa ăn nếu không toàn bộ ói ra hết
“Nguyệt nhi ở nhà có ngoan không?” Mộ Dạ Hàn ôn nhu hỏi, âm thanh phóng thấp rất nhiều, một tay xoa đầu muội muội của mình. Hắn rất muốn giữ muội muội ngây thơ trong sáng như thế này.

“Nguyệt Nhi rất ngoan nha?” Mộ Dạ Nguyệt lè lưỡi trả lời, miệng cười mắt kéo thành nguyệt nha rất đáng yêu

“Thật không?” Mộ Dạ Hàn hơi nhíu mày ánh mắt sắc bén chợt lóe rồi biến mất, Nguyệt Nhi biết nói dối giấu chính mình. Mọi người bên ngoài chỉ biết Nguyệt Nhi ngốc nghếch bao cỏ nhưng lại không biết đầu óc của muội ấy phát triển chậm hơn người bình thường mà thôi chứ không hoàn toàn ngốc nên trong mắt hắn Mộ Dạ Nguyệt rất ngây thơ trong sáng giờ lại biết nói dối gạt chính mình. Trong một tháng qua rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì, trở về phải hảo hảo điều tra lại sự tình.
Thực ra Mộ Dạ Hàn hiểu lầm Dạ Nguyệt vì nàng cố bắt chước bản thể vì mỗi lần Mộ Dạ Hàn hỏi như thế thì sẽ được câu trả lời như vậy. Mộ Dạ Nguyệt không hề có ý định lừa gạt mà chỉ nói thực tế vì thế sẽ làm hiểu lầm đi ngày càng xa dẫn tới hậu quả rất tàn khốc với Dạ Nguyệt.

“Nguyệt nhi ngoan là rất tốt” Mộ Dạ Hàn gật đầu kéo muội muội tới bàn trà ngồi xuống lúc đó âm thầm bắt mạch, mạch ổn định như người bình thường điều này khiến hắn an tâm nhiều hơn. Lại một lúc sau Mộ Dạ Hàn mở miệng nói “Nguyệt nhi đói bụng chưa? Tiểu Thúy mau đi chuẩn bị thiện phòng”
“Vâng thưa lục thiếu gia, nô tì đi chuẩn bị” Tiểu Thúy chợt giật mình khi nghe Mộ Dạ Hàn gọi bừng tỉnh ngẩn người khi thấy giả ngây giả ngốc như lúc trước, khó hiểu tiểu thư sao lại giấu lục thiếu gia trong khi lục thiếu gia rất sủng tiểu thư nhưng Tiểu Thúy chỉ biết nghe theo lời chủ tử là tốt nhất. Tiểu Thúy đi tới phúc thân rồi đi ra ngoài.

“Ca ca, Nguyệt nhi đói bụng” Mộ Dạ Nguyệt lắc cánh tay làm nũng với Mộ Dạ Hàn, không biết từ bào giờ mà Mộ Dạ Nguyệt có thể thoải mái làm mà không cần diễn có lẽ xuất phát từ bản năng. Mộ Dạ Nguyệt nhận thấy sự quan tâm sủng nịch từ Mộ Dạ Hàn hoàn toàn thật lòng, trong lòng không khỏi ấm áp hẳn lên. Vì kiếp trước là cô nhi nên Mộ Dạ Nguyệt rất nhạy cảm trước sự quan tâm của người khác nên chỉ tiếp xúc vài phút cảm thấy quan hệ với Mộ Dạ Hàn thân thiết hẳn lên. Cắt ngang suy nghĩ Mộ Dạ Nguyệt tiếp tục giả ngốc “Ca ca đi ra ngoài chơi không rũ Nguyệt nhi đi chơi chung, ghét ca ca”

Mộ Dạ Hàn mỉm cười nhìn vẻ mặt phụng phịu vì không được đi chơi của muội muội sủng nịch xoa đầu Dạ Nguyệt “Nguyệt nhi ngoan, lần sau ca ca sẽ dắt muội đi ra ngoài chơi ngắt hoa bắt bướm được không?”

Ngắt hoa bắt bướm? rùng mình đổ mồ hôi lạnh à. Trò chơi quá lành mạnh đi, vì lúc trước bản thể hay chơi như vậy.

“Ca ca, Nguyệt Nhi không chơi ngắt hoa bắt bướm. Nguyệt nhi muốn chơi cái khác” Mộ Dạ Nguyệt tiếp tục phụng phịu đẩy mạnh sang cái khác, lúc này ánh mắt Dạ Nguyệt toát lên vẻ tinh nghịch giảo hoạt bị Mộ Dạ Hàn bắt lấy không biết đang suy tính điều gì.
“Nguyệt nhi muốn chơi trò gì?” ở gần muội muội Mộ Dạ Hàn luôn thể hiện chân thật nhất, không có mất kiên nhẫn như ngày thường.
“Nguyệt Nhi muốn chơi cưỡi ngựa” cái rất phấn khích à nha, cưỡi ngựa tiêu dao thiên hạ tuyệt đối phấn khích.
“Được”
“Lỡ Nguyệt nhi té rồi sao?” chớp chớp mắt dò hỏi
“Có ca ca”
“Mà Nguyệt nhi không có ngựa”
“Có ca ca”
“Nguyệt nhi muốn ăn tất cả món ngon trong thiên hạ này”
“Có ca ca”
“Nguyệt nhi rất thích mặt trăng nha, ca ca lấy mặt trăng cho Nguyệt nhi đi”
“Có ca ca”


Mộ Dạ Hàn đáp rất bình thản ‘có ca ca’ giống như có ca ca ở đây muội muội muốn gì ca ca đều cho, làm hơn hai năm làm người Mộ Dạ Nguyệt mới cảm nhận được có người yêu thương nàng, sủng nàng mặc kệ nàng muốn gì là điều hạnh phúc nhất thế gian này, bất giác nước mắt lăn dài bên khóe mắt, thật hanh phúc cuối cùng nàng có thể cảm nhận sự quan ái vô điều kiện từ người thân.
“Ngốc, Nguyệt nhi sao lại khóc? Có chỗ nào không khỏe?” thấy muội muội khóc Mộ Dạ Hàn quýnh cả lên, nhớ muội vừa hết bệnh chẳng lẻ còn chỗ nào khác không khỏe. Đây là quan tâm quá bị loạn quên mất vừa rỗi đã bắt mạch cho Dạ Nguyệt, tất cả đều bình thường khỏe mạnh.

“Tại Nguyệt nhi nhớ ca ca” Mộ Dạ Nguyệt ôm lấy thắt lưng vùi đầu vào bờ vai Mộ Dạ Hàn, hưởng thụ hơi ấm tình thân hiếm có này. Đây có lẽ là ông trời muốn bù đắp lại sự thiếu hụt tình thân kiếp trước nên kiếp này mới có được ca ca sủng nàng đến như vậy. Mộ Dạ Nguyệt âm thanh có chút nghẹn ngào nói “Ca ca nhớ lần sau dẫn Nguyệt nhi đi chơi nha, không được thất hứa nếu không sẽ là con heo”
“Ừ”
Mộ Dạ Hàn ôm chặt tựa cằm lên đầu Dạ Nguyệt sủng nịch đáp ứng, chính bản thân hắn cũng tham luyến tình thân ấm áp không tạp chất này. Quyết tâm bảo vệ muội muội, bảo về phần tình thân nhỏ nhoi này ngày càng mãnh liệt không thể để người khác phá hủy nếu không đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạt.

“Ca ca” nhận được sự khác thường Mộ Dạ Hàn, Mộ Dạ Nguyệt rùng mình thật lạnh hàn khí quá mãnh liệt lạnh truyền từ chân đến đỉnh đầu, thật sự quá lạnh giống như đang ở bắc cực.

“Nguyệt nhi ăn cơm thôi” thu hồi lãnh ý, Mộ Dạ Hàn quyết không để muội muội biết mình có mùi huyết tinh, một mặt tàn nhẫn vô tình Mộ Dạ Hàn. Nếu Nguyệt nhi biết rồi chán ghét xa lánh hắn khi đó không biết hắn sẽ điên cuồng như thế nào. Nhất định không để cho Nguyệt nhi biết, không thể.

Chứng thực lời nói Mộ Dạ Hàn Tiểu Thúy dẫn đầu bọn nô tì đem thức ăn dọn đầy bạn rồi lui ra ngoài danh không gian cho hai người. Buổi ăn diễn rất hài hòa hai người đều gắp thức ăn cho nhau vô cùng ấm áp, Mộ Dạ Nguyệt lúc nào cũng mang nụ cười trên khuôn mặt, tuy Mộ Dạ Hàn không luôn cười nhưng ánh mắt lúc nào cũng chứa đựng ý cười.




------------------------
Góc tự kỷ (2)
An An: Hàn Hàn, ta muốn ăn tuyết hoa cao.
Mộ Dạ Hàn (mặt than): …
An An (lại phấn đấu): Hàn Hàn, ta cũng muốn đi cưỡi ngựa.
Mộ Dạ Hàn (mặt càng đen): …
An An (tiếp tục phấn đấu): Hàn Hàn, vậy đi chơi du thuyền
Mộ Dạ Hàn (mặt ngày càng đen): …
An An (phấn đâu quên mình): Hàn…a
Mộ Dạ Hàn (mặt đen vô cùng cầm kiếm thi triển): Gọi lần nữa…Sát
Mộ Dạ Nguyệt: ha…ha…ha…cho ngươi khi dễ ta…ha..ha…ha…Hàn ca ca là của ta…của ta…của ta…ha…ha…ha.
An An (đen mặt): dám chế giễu ta…Nguyệt Nguyệt. Ta sẽ cho con hối hận…khặc…khăc…khặc.
avatar
An Đại Nhân
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 574
Points : 11686
Thanks : 18
Join date : 30/11/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngốc Phi Tà Vương

Bài gửi by An Đại Nhân on Mon Dec 07, 2015 6:10 pm

CHƯƠNG 4: MỘ DẠ NGUYỆT BỊ PHẠT


Bữa ăn trôi qua trong không khí ấm áp, ngồi uống trà Mộ Dạ Hàn không quên mục đích lúc ban đầu đến đây. Đầu tiên xem Dạ Nguyệt có khỏe hay không, thấy muội muội như thế hắn rất yên tâm. Thứ hai là điều tra việc té xuống hồ sen có phải là bất cẩn hay bị người khác hãm hại. Thứ ba là kiểm tra việc học hành trong tháng vừa rồi của Nguyệt nhi.

“Nguyệt Nhi”

“Dạ ca ca” Mộ Dạ Nguyệt nhu thuận đáp lại quên mất việc bản thân cần phải lo lắng quăng ra sau đầu nhập tâm làm một Nguyệt nhi ngốc đáng yêu.

“Không nói cho ca ca chuyện té xuống hồ sen” Mộ Dạ Hàn nghiêm túc nhìn thẳng muội muội sợ bỏ sót biểu hiện ngoài ý muốn nào

“Ách…hi hi…Nguyệt nhi không nhớ” Mộ Dạ Nguyệt sờ ót cười gượng vì chuyện này bản thân nàng cũng không nhớ, lúc xuyên đến đây tiếp thu trí nhớ rất mơ hồ, rất hỗn loạn làm sao mà nhớ nổi.

“Kể lại tình hình lúc đó” Mộ Dạ Hàn không bỏ qua tiếp tục truy đuổi đồng thời nhận thấy muội muội phản ứng rất khác lúc trước nhưng đầy sức sống, cảm thấy muội muội như thế này rất tốt. Dù chuyện gì xảy ra Nguyệt nhi luôn luôn là muội muội của hắn.

“À…lúc đó Nguyệt nhi đi ra hoa viên…có rất nhiều hoa đẹp…có rất nhiều bươm bướm đang bay…rồi Nguyệt nhi chạy đi…bắt bướm…chạy đi…rơi…vào…hồ…sen” Mô Dạ Nguyệt cố gắng nhớ lại thấy Mộ Dạ Hàn khuôn mặt ngày càng trầm xuống không khí trong phòng từ từ hạ xuống, tự động cúi đầu giọng nói ngày càng nhỏ giống như tiếng muỗi kêu nhưng Mô Dạ Hàn có nội lực nên hoàn toàn nghe rõ.

“Đây là Nguyệt nhi nói ‘ngoan’ đó sao” Mộ Dạ Hàn nói thập phần bình tĩnh nhưng hiểu biết sẽ biết Dạ Hàn đang rất tức giận vì hàn khí xung quanh phòng ngày càng tăng.
“Ca ca, Nguyệt nhi ngoan thật mà…Nguyệt nhi chỉ ham chơi chút thôi” Mộ Dạ Nguyệt lạnh run cả người tiếp tục giả ngây giả dại, trong lòng cầu xin cho qua mau chuyện này

“Nguyệt Nhi quên lời ca ca dặn” Mộ Dạ Hàn hơi lên giọng nhíu mày ánh mắt sắc bén nhìn thẳng muội muội
Mộ Dạ Nguyệt khóc thét, nhìn thẳng trời xanh la lớn thật oan uổng quá đi, nàng chỉ mới xuyên qua đến đây có ba ngày tiếp thu trí nhớ không đầy đủ làm sao mà nhớ rõ chuyện ca ca có dặn, thật là ủy khuất, vô cùng ủy khuất, thiên đại ủy khuất mà. Mộ Dạ Nguyệt gật nhẹ đầu coi như trả lời.

“Nguyệt nhi quên ca ca dặn không được bước ra trúc viện”

Lại gật đầu mà đầu lại cuối thấp hơn ban đầu
“Nguyệt nhi quên ca ca dặn không được đi chơi ngoài hoa viên”

Thêm một cái gật đầu, hai tay vò lấy xiêm y tâm vô cùng loạn

“Nguyệt Nhi quên ca ca dặn không được đến gần hồ sen”

Tiếp một cái gật, hai tay nắm áo càng chặt nếu chỉ cần thêm một lực là xé rách xiêm y.

“Nguyệt Nhi quên ca ca dặn phải học hành nghiêm túc”


Liên khúc ‘quên ca ca dặn’ là đầu Mộ Dạ Nguyệt bã xuống ngày thấp. Nếu Mộ Dạ Hàn hỏi tiếp đầu Dạ Nguyệt có thể đụng đến mũi giày của chính mình.
Xem bộ dạng muội muội không dám trả lời, không dám ngẩng đầu, hai tay vò chặt xiêm y. Trong lòng một trận bắt đắc dĩ muội muội suy nghĩ chậm chạp lại ham chơi, phạt không được mà không phạt cũng không được. Thở dài nhưng chuyện cần làm nên làm một cách hoàn chỉnh, không phạt sẽ có lần tiếp theo, mà hắn lại không muốn lần tiếp theo xảy ra. Dù đau lòng muội muội nhưng hắn phải cho muội muội nhớ rõ bài học hôm nay để không dám tái phạm.

Mộ Dạ Hàn đứng dậy đến giá sách rút ra cây thước gỗ thuộc gỗ lim màu đỏ, nắm chặt cây thước đi khóa lại cửa phòng rồi quay lại nói: “Nguyệt nhi theo ca ca”
Mộ Dạ Nguyệt gặp Mộ Dạ Hàn đi lấy cây thước nội tâm loạn cả lên hóa ra hung khí muốn đánh mông nàng hiện diện ngay tại phòng chính mình. Trốn tới trốn lui đúng là trốn không khỏi, chẳng lẽ thuận theo tự nhiên. Thấy sắc mặt âm trầm hàn khí phát ra của Mộ Dạ Hàn biết nàng trốn không thoát. Nàng chỉ là nhu nhược nữ tử sao có thể đánh lại người có võ công. Thở dài cúi đầu đi theo Mộ Dạ Hàn vào nội thất.

“Nguyệt nhi lên giường nằm sấp xuống” Mộ Dạ Hàn đứng bên giường nói thập phần bình tĩnh nhưng không tha kháng cự

Mộ Dạ Nguyệt cả người run lên dù hai thế làm người chưa bao giờ bị đánh đòn chứ không phải chưa bao giờ nhìn thấy. Không có ngốc đến nổi không biết sau hành động nằm sấp xuống là gì? Đánh đòn tức là cái mông bị đánh nhưng nàng đã hơn hai mươi tuổi rồi rất là xấu hổ khi chịu loại hình đãi ngộ này nhưng bản thân Mộ Dạ Nguyệt lại quên hiện tại niên kỷ chỉ mới mười bốn tuổi, có được đãi ngộ xem như quá bình thường trong khi đây là hình phạt phổ biến tại Thiên Vân Đại Lục.

“Nguyệt nhi”

Nghe tiếng Mộ Dạ Hàn không hờn giận, Mộ Dạ Nguyệt đi đến bên giường ngẩng đầu nhìn Mộ Dạ Hàn, ánh mắt long lanh chứa đầy ủy khuất giống như lên án Mộ Dạ Hàn làm chuyện tội ác tày đình nhưng Mộ Dạ Hàn bất động không hề phản ứng, ý chí rất kiên định làm Mộ Dạ Nguyệt hụt hẫng, thất vọng leo lên giường nằm sắp xuống còn trong lòng cấp mắng Mộ Dạ Hàn ngàn vạn lần.

Mộ Dạ Nguyệt cảm thấy váy áo bị hất ngược lên phía lưng, bất an trổi dậy. Đây là, cỡi quần đánh mông trần, nàng bất động thân mình quên mất phản kháng. Hồi lâu cái quần vẫn còn mặc trên người, thầm hồ may mắn không bị cởi quần đánh mông trần nhưng lại cảm thấy gì đó mát mát nặng nặng đặt lên mông.

“Nguyệt nhi, có biết bản thân đã sai gì không?” Mộ Dạ Hàn đặt thước bản lên mông muội muội. Tuy cách lớp quần nhưng đường cong đều hiện rõ nét vì thế hắn sẽ đánh không sai lầm đi nơi khác tránh thương tổn gân cốt không cần thiết.

Mộ Dạ Hàn biết bản tính của muội muội tuy ngây thơ, học chậm hơn so với người bình thường. Những năm gần tình trạng của muội muội phát triển rất tốt, đọc nhận biết chữ biết được một số việc nên làm một số việc không nên làm. Đặt biệt rất nghe lời hắn nên một tháng trước hắn có chút yên tâm ly khai lâu một chút nhưng không ngờ lại có chuyện xảy ra. Khi hạ nhân báo cho hắn biết muội muội rơi vào hồ sen hôn mê bất tỉnh khiến tim hắn như muốn ngừng đập, xúc động muốn hủy diệt cả thế giới này. Đến khi gặp muội muội biết tại ham chơi nên xảy ra như thế. Vì thế muốn hảo hảo giáo huấn một phen. Muội muội tâm trí tăng trưởng nên học cách làm sai thì phải bị phạt.

“Nguyệt nhi không biết làm sai chuyện gì…Nguyệt nhi…chỉ quên lời…ca ca đã dặn mà thôi” Mộ Dạ Nguyệt cố gắng bắt chước bản thể phản ứng, âm thanh nghe phần nghẹn ngào ánh mắt lo lanh bộ dạng giống như thước bản đánh xuống sẽ khóc đến nơi. Cảm nhận phần mông căng thẳng run rẫy Mộ Dạ Nguyệt lại mắng Mộ Dạ Hàn vạn lần, mắng cả bản thể, không phải lỗi của nàng lại bắt nàng gánh lấy hậu quả, thật bất công. Đúng là kêu trời trời không thấu, kếu đất đất không nghe.
Nghe Mộ Dạ Nguyệt nói thế Mộ Dạ Hàn trong lòng cảm khái không biết nói sao cho phải nhưng mặt vẫn lãnh đạm nói “Nguyệt nhi không biết thì ca ca nói cho Nguyệt nhi hiểu rõ”

Đồng thời Mộ Dạ Hàn điểm huyệt muội muội sợ lúc bị đòn muội muội phản kháng sẽ rất nguy hiểm. Còn Mộ Dạ Nguyệt khóc không ra nước mắt, bị điểm huyệt trong truyền thuyết cả người bất động như cá nằm trên thớt mặc người ta hành hạ cái mông của nàng.

“ Tội thứ nhất Nguyệt nhi không nghe lời ca ca tự ý đi ra khỏi Trúc viên” dứt lời đánh xuống mông Mộ Da Nguyệt không nặng không nhẹ nhưng đối với Mộ Dạ Nguyệt rất là khủng khiếp.

CHÁT…CHÁT…CHÁT…CHÁT…CHÁT

“A…đau quá, ca ca hết thương Nguyệt nhi rồi…A…đau” may mắn miệng còn thể nói để phát tiết cái đau đớn khó chịu này. Năm roi đánh xuống cái đau lan tỏa khắp mông truyền từng dây thần kinh lan truyền tới đỉnh đầu. Ai nói cho nàng biết bị đánh mông vừa đau vừa nóng vừa rát, một cảm giác rất thống khổ như thế này? Nàng hận a, tại sao không cho nàng xuyên đến lúc Mộ Dạ Nguyệt sau khi bị đánh đòn để không cần trải qua sự khổ hình đau đớn này.

“Tội thứ hai dám đi chơi bên hồ sen để rồi té xuống hồ” nói đến đây tay càng nắm chặt thước bản hơn, nghĩ đến muội muội vì ham chơi mà bỏ mình trong lòng khơi dậy cảm xúc quay cuồng muốn hủy diệt mọi thứ, sự tức giận như phen hỏa đốt ngày càng mãnh liệt. Vì thế lực đánh có phần mạnh hơn năm roi trước.

CHÁT
“A…ĐAU QUÁ”
CHÁT
“A…ca ca không thương Nguyệt nhi..HUHU”
CHÁT
“A…AAA…HU..HU..HU”
CHÁT
“ĐAU…HUHUHU…”
CHÁT
“HU…HU…HU…”

Mộ Dạ Hàn dừng lại cho thời gian muội muội hít thở thông thuận hơn và hắn cũng bình tĩnh lại tránh gây thương tổn quá lớn cho muội muội. Nhìn thân thể nhỏ gầy giờ bị hắn đánh đòn khóc trong đau đớn, từng lời từng từ muội muội phát ra, nghe từng roi đánh vào thân muội lại giống từng nhát đao đâm vào thân thể của hắn, tâm đều rĩ máu nhưng lý trí lại bảo phải phạt phải đánh để muội muội nhớ rõ cái đau này mà không dám tái phạm. Gặp muội muội gần như lấy lại nhịp thở, tiếng nấc nghe đều đều nhỏ dần. Sự trừng phạt lại tiếp tục.

“Tội thứ ba mãi lo chơi không có gắng học tập phụ lòng ca ca”
CHÁT…CHÁT…CHÁT…CHÁT…CHÁT
“AAA…Nguyệt nhi ghét ca ca…huhuhu….Ca ca…đánh Nguyệt nhi…đau quá…huhuhu…ghét ca ca” Ngoài miệng gào thét như thế chứ trong lòng nàng sớm lôi tổ tông mười tám đời Mộ gia lôi ra mắng. Phụ lòng cái gì? Ta không biết, đây vốn không phải lỗi của nàng mà nàng lại bị đánh mông đau thấu trời xanh. Trời ơi, đánh mười lăm roi mông đau nhức nhối, nóng bừng như ngồi trên đống lửa rất khó chịu nhất cả người bất động còn cái mông chịu khổ. Mộ Dạ Nguyệt cảm thấy mông như đang sưng lên, không nhìn thấy nhưng cũng đủ hình dung cái mông thê thảm đến cỡ nào. Đây là bị đánh mông nở hoa trong truyền thuyết sao. Trong đầu suy nghĩ thất loạn bát tao thì cái mông bị hành hạ không ngừng.

CHÁT…CHÁT…CHÁT…CHÁT…CHÁT
“A…..…………..”

Mộ Dạ Hàn đánh năm roi cuối cùng lực ra tay là mạnh nhất nên nghe Mộ Dạ Nguyệt thét một tràng dài đau đớn. Thu roi, giải huyệt cho muội muội đến bên giường ngồi chờ muội muội khóc phát tiết cảm xúc trong lòng. Ngồi bất động xem muội muội ánh mắt sắc bén lại kiên định ẩn sâu không hiểu đang suy tư điêu gì nhưng có thể khẳng định có liên quan đến Mộ Dạ Nguyệt.





-----------------------
Góc tự kỷ (3)
An An (ngồi ghế cắn bắp rang): chậc chậc chậc…Hàn Hàn, con phá luật không đánh mông trần.
Mộ Dạ Hàn (mặt than than): Là muội muội
An An ( tiếp tục uống pepsi ăn bắp rang): Nhưng con đã phá luật của ta.
Mộ Dạ Hàn (mặt than): Là muội muội
An An (ngưng ăn bắp rang mặt thâm trầm): là muội muội cũng không thể phá luật. Thiên tử phạm pháp đồng tội như thứ dân.
Mộ Dạ Hàn (vẫn mặt đen): Là muội muội
An An (bật đứng dậy ném xuống bao đựng bắp rang và lon pepsi hết nước, chỉ thẳng vào mặt Hàn Hàn khí thế bừng bừng): Tốt…tốt…tốt…Hàn Hàn, con không đánh mông trần của Nguyệt Nguyệt. Ta sẽ cho người khác đánh cái mông trần của Nguyệt Nguyệt nở thành mười tám cánh hoa.
Mộ Dạ Hàn (mặt đen, sát khí bừng bừng chỉ kiếm thẳng vào mặt An An): Ngươi dám.
An An (mặt trở nên đen hoàn toàn): Vì con ngốc Mộ Dạ Nguyệt mà con dám hai lần lấy kiếm chỉa về phía ta…Tốt…Tốt…Tốt…*phất tay áo giận giữ rời đi. Nguyệt Nguyệt con chờ đợi cuộc sống thảm khốc đi, ngửa đầu cười lớn*…HA…HA…HA…
Mộ Dạ Nguyệt (rùng mình lạnh cả sống lưng, hai tay xoa xoa cái mông sưng đỏ rên rỉ): sao không ai quan tâm đến ta…đau quá đi.
avatar
An Đại Nhân
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 574
Points : 11686
Thanks : 18
Join date : 30/11/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngốc Phi Tà Vương

Bài gửi by An Đại Nhân on Mon Dec 07, 2015 6:11 pm

CHƯƠNG 5: CÁI MÔNG BỊ HỦY DUNG


Lần đầu tiên trong đời bị đánh đòn mà còn đánh cái mông tròn tròn xinh xinh của nàng. Hơn hai mươi tuổi lại bị đánh như tiểu hài tử. Nhục quá mà, sau này làm gì còn mặt mũi đi gặp người. Nàng không muốn sống nữa, thấy ai nấy xuyên qua làm nữ hiệp làm công chúa làm hoàng hậu làm nữ hoàng. Có ai như nàng cơ chứ, xuyên vào tiểu thư ngốc bị thất sủng bị khi dễ. Mới xuyên qua đươc ba ngày cái mông trúng hai mươi thước bản chẳng lẽ cuộc sống sau này ăn roi thay ăn cơm hay sao. Không muốn, tuyệt đối không muốn.

Dưới mông truyền đến từng trận ê ẩm đau nhức, nóng rát bừng bừng tưởng như có ai hơ lửa trên mông của nàng. Mộ Dạ Hàn quá độc ác, đánh hai mươi thước bản nặng tay đến như vậy, hiện giờ cái mông sưng đỏ bầm tím cả rồi, mỗi lần hơi nhúc nhích là mông đau rát khó chịu. Dù cái kia Mộ Dạ Nguyệt có làm sai cũng phải giơ cao đánh khẽ thôi chứ nhưng người cuối cùng chịu đau vẫn là nàng. Quá ủy khuất mà.

“Nguyệt nhi, có đau lắm không?” tiếng nói trầm thấp đầy lo lắng của Mộ Dạ Hàn vang lên bên cạnh thức tỉnh Mộ Dạ Nguyệt rời xa suy nghĩ lung tung.

“…” Mộ Dạ Nguyệt vùi đầu vào gối muốn quên đi cái mông đau nhức khó chịu.

“Còn giận ca ca?” Mộ Dạ Hàn không giận ngược lại càng lo lắng hơn khi thấy muội muội không trả lời

“…” nghe thấy được Mộ Dạ Hàn âm thanh lo lắng cùng tự trách. Thực ra nàng không hề giận Mộ Dạ Hàn vì Mộ Dạ Hàn làm đúng không phải lỗi của hắn. Mộ Dạ Nguyệt kia cần phải sự trừng phạt, gặp nàng thì nàng cũng sẽ làm như vậy. Điều xui xẻo duy nhất là người chịu đau là nàng mà thôi. Thu hồi suy nghĩ quay đầu ra ngoài âm thanh mang theo tia làm nũng “Ca ca…Nguyệt nhi đau quá”

“Đau lắm sao, để ca xem” Mộ Dạ Hàn gặp muội muội trả lời hắn, người thả lỏng một hơi. Gặp muội muội mặt nhăn lại vì đau, còn có nước mắt vươn trên mí mắt lại càng thêm hận bản thân. Hai mươi thước bản hắn đánh không hề nhẹ chắc mông bị đánh cho sưng đỏ bầm tím, vươn tay chuẩn bị kéo quần xuống xem vết thương nhưng chợt nhớ điều gì tay dừng lại ngay lưng quần của Mộ Dạ Nguyệt. Mộ Dạ Hàn mặt quẫn bách, vành tai hơi đỏ lên, lấy giọng nói “Ca ca gọi Tiểu Thúy xem vết thương cho muội”
Mộ Dạ Nguyệt hơi căng thẳng khi nghe Mộ Dạ Hàn muốn xem vết thương nhưng nghe câu nói sau rồi tiếng chân đi ra ngoài phòng rất nhanh, thầm hô may mắn không bị thấy mông trần. Mộ Dạ Nguyệt suy nghĩ một chút sau đó bậc cười, không ngờ Mộ Dạ Hàn cũng có bộ mặt xấu hổ, quẫn bách nhất là vành tai ửng đỏ như thế, thật đáng yêu. Biểu hiện đó cùng gương mặt hoàn mỹ không tỳ vết không biết lấy đi bao nhiêu trái tim thiếu nữ. Mộ Dạ Nguyệt trước sắc đẹp quên mất cái mông đau.
“Tiểu thư” Tiểu Thúy lo lắng đi vào mang theo thau nước đá cùng với thuốc mỡ. Tuy không nhìn thấy nhưng ở ngoài phòng nghe tiếng thước chạm vào mông cùng với tiếng la của tiểu thư biết được tiểu thư đau đớn vô cùng. Thâm tâm lại tự trách, muốn tự tát tay bản thân vì không nhắc nhở tiểu thư, không hùa theo tiểu thư đi chơi thì tiểu thư sẽ không bị lục thiếu gia phạt đánh đòn.

Ách, đến lượt Mộ Dạ Nguyệt quẫn bách thấy Tiểu Thúy đi vào còn nàng đang nằm sấp trên giường, váy áo chưa được kéo xuống. Trên mặt ửng hồng xấu hổ, người khác biết nàng bị đánh mông, không còn chỗ để trốn chỉ biết quay mặt vào phía trong tránh đi ánh mắt nồng cháy của Tiểu Thúy.

“Tiểu thư, có đau lắm không?” Tiểu Thúy đặt thau đá cùng thuốc mỡ lên chiếc ghế nhỏ cạnh giường rồi lo lắng đến xem tình hình của Mộ Dạ Nguyệt.
Mộ Dạ Nguyệt đang tính không trả lời nhưng nghĩ đến cái mông càng ngày càng đau, nóng rát khó chịu. Không để Tiểu Thúy chăm sóc nó thì nó sẽ biểu tình phản kháng ghế không ngồi, đi lại đau, nằm ngủ lại khó chịu đành phải để Tiểu Thúy chăm sóc vết thương. Mộ Dạ Nguyệt quay đầu khuôn mặt bình thản không giống như lúc làm nũng với Mộ Dạ Hàn nhìn Tiểu Thúy nói: “Đau”
“Tiểu thư cố chịu một lúc, nô tì sẽ bôi thuốc cho tiểu thư ngay” Tiểu Thúy nói thật kiên định trong mắt lo lắng càng sâu.
Tiểu Thúy đến gần bên Mộ Dạ Nguyệt nắm thấy thắt lưng quần từ từ kéo xuống sợ động chạm mạnh đến vết thương. Vì Tiểu Thúy biết vải quần áo chạm vào cũng làm vết thương đau khó chịu, làm hạ nhân nên ở trong phủ đôi khi phạm lỗi cũng bị phạt đánh đòn nên Tiểu Thúy biết cách chăm sóc vết thương. Kéo chiếc quần xuống đến đầu gối dừng lại, hiễn rõ ràng trước mắt Tiểu Thúy là đôi mông trắng nõn giờ thành sưng đỏ bầm tím cả mông, màu đỏ chiếm diên tích cả mông trên đó còn nhiều vết roi có màu đỏ bầm, màu xanh tím, các vết roi chia đều cả hai bên mông.

Tiểu Thúy xem mà đau lòng, nước mắt trào ra, tiểu thư hẳng là rất đau nên mới la lớn khi bị đánh như thế. Vết thương không bằng bọn hạ nhân trong phủ khi bị phạt nhưng chịu đau chịu khổ tránh không khỏi. Tiểu Thúy bắt tay vào chăm sóc vết thương, vắt chiếc khăn lạnh đắp lên mông đang nóng cháy của Mộ Dạ Nguyệt.
Mộ Dạ Nguyệt hơi căng thẳng vùi đầu vào chiếc gối cảm giác cái quần đang từ từ kéo xuống khiến nàng rên rĩ một chút vì động chạm vết thương. Đến khi cái mông cảm giác mát lạnh ở trong không khí, cuối cùng cái mông nàng bị người khác quang minh chính đại ngắm nghía. Trong lòng mặc niệm liên tục chỉ bị xem cái mông mà thôi, giống như đi bệnh viện khám bệnh vậy, không có gì, không sao cả, không có gì hết. Tuy Mộ Dạ Nguyệt là người hiện đại nhưng thói quen cuộc sống độc lai độc vãng không có bạn bè, không có người thân nên giờ bị người khác xem cái mông trần của nàng. Đó là tuyệt đối xấu hổ làm nàng mặt đỏ tai hồng cả mặt nóng bừng lên. Dù Tiểu Thúy là phái nữ thì cũng như thế.
Cảm giác cái mông từ nóng bừng chuyển sang mát lạnh. Mộ Dạ Nguyệt thở nhẹ một hơi, thật dễ chịu không cần chịu khổ cái nóng hừng hực như lửa đốt, cứ để như thế thật tốt a.

“Tiểu thư, người còn đau lắm không?” Tiểu Thúy biết đây chỉ là bước ban đầu giảm nhiệt, giảm sưng cho cái mông đang sưng nóng đỏ, hiệu quả không cao nhưng cũng giảm đi sự khó chịu đôi chút, nhất là tiểu thư lần đầu tiên bị đánh đòn.

“Không còn nóng rát như lúc trước” Mộ Dạ Nguyệt cố gắng lấy lại bình tĩnh, lãnh đạm trả lời. Ngẩng đầu nhìn Tiểu Thúy, Mộ Dạ Nguyệt giật mình tâm không hiểu run run rồi bình thản như không có chuyện gì xảy ra “Tiểu Thúy, ngươi khóc”

“Tại…nô tì lo lắng cho tiểu thư” Tiểu Thúy lau nước mắt âm thanh run run vì khóc “Tại nô ti mà tiểu thư bị lục thiếu gia phạt. Đều là lỗi của nô tì, đều là lỗi của nô tì” Tiểu Thúy càng nói khóc càng lớn, nếu người khác không biết sự thật chắc nghĩ người bị phạt là Tiểu Thúy chứ không phải Mộ Dạ Nguyệt.

“Đứa ngốc đừng khóc, ta không sao” Mộ Dạ Nguyệt thấy từng giọt nước mắt của Tiểu Thúy vì lo lắng cho vết thương của nàng còn vì tự trách bản thân hại nàng bị đòn. Mộ Dạ Nguyệt khóe môi giơ lên, thiển thiển cười có người vì nàng vui vẻ mà vui vẻ, vì nàng khóc lại khóc nhiều hơn, cảm giác có người quan tâm chính mình thật hạnh phúc. Đầu tiên là Mộ Dạ Hàn rất sủng nàng đôi khi hơi khắc nghiệt, giờ thêm Tiểu Thúy tận tâm chăm sóc nàng. Có lẽ xuyên đến Thiên Vân Đại Lục cũng không là chuyện bất hạnh vì ở đây nàng có người thân.
“Nô tì không khóc, nô tì bôi thuốc cho tiểu thư” Tiểu Thúy nghe lời nói Mộ Dạ Nguyệt là thánh chỉ, chuyển sang bôi thuốc cho vết thương tiểu thư dè dặt cẩn thận nói “Bôi thuốc sẽ hơi đau, tiểu thư cố chịu đựng”
“A…đau…Tiểu Thúy nhẹ tay chút” Cái này đâu phải hơi đau mà là vô cùng đau, ai ngờ bôi thuốc cũng là khổ hình. Mộ Dạ Nguyệt cắn gối chịu đừng vì nàng biết nếu không xoa mạnh mấy chỗ đánh bị bầm sẽ rất lâu tan, vì cái mông mau lành phải cố chịu.

“Tiểu thư ráng nhẫn một chút” Tiểu Thúy xem Mộ Dạ Nguyệt càng đau lòng, tay chấm thuốc mỡ xoa đều mông bị đánh đỏ bầm, mấy chỗ vết roi bầm tím Tiểu Thúy xoa hơi mạnh tay một chút cho mau tan máu bầm đổi lại nghe từng tiếng rên rĩ vì đau của Mộ Dạ Nguyệt. Tiểu Thúy thoa xong thuốc mỡ cũng thở một hơi vì không làm tiểu thư đau hơn nữa

“Cuối cùng đã xong, mệt chết ta” Mộ Dạ Nguyệt cuối cùng đã biết bị đánh đòn đã đau đã khó chịu mà lúc bôi thuốc lại đau lại khó chịu cũng không kém lúc bị phạt. Mộ Dạ Nguyệt với tay định kéo quần lên, thầm nghĩ cái gì nên làm đều đã làm, giờ phải che chắn cái mông trở lại, chứ để lộ ra như thế này thì không hay chút nào. Nhưng định kéo lên lại bị tay của Tiểu Thúy ngăn lại.
“Tiểu thư chưa được phép mặc quần phải chờ thuốc mỡ khô lại” Tiểu Thúy hướng Mộ Dạ Nguyệt giải thích, vừa mới bôi thuốc xong nếu mặc quần thuốc sẽ dính vào quần mà mất đi công hiệu. Với người bị phạt nặng vết thương rất thê thảm nên trong lúc dưỡng thương hoàn toàn không thể mặc quần. Còn tiểu thư vết thương không quá nặng nên chờ thuốc mỡ thấm vào là có thể mặc quần.

“Vậy à” Mộ Dạ Nguyệt cố giấu đi vẻ mặt xấu hổ lấy lại giọng nói “ Tiểu Thúy đi ra ngoài đi. Ta muốn nghĩ ngơi”
“Nhưng tiểu thư…” Tiểu Thúy phân vân, tiểu thư bị thương nên nàng muốn ở lại đây chăm sóc.

“Không sao” Mộ Dạ Nguyệt làm sao không biết tâm tư Tiểu Thúy, chỉ là cái mông bị đánh bầm tím có chút khó chịu chứ không phải bị thương nặng gì đâu mà phải kề bên chăm sóc. Mộ Dạ Nguyệt không quên dặn dò Tiểu Thúy chuyển lời cho người kia “Tiểu Thúy nhớ nói cho ca ca ta đã muốn ngủ biết không?”

“Dạ vâng, nô tì sẽ nói cho lục thiếu gia. Nô tì đi ra ngoài có chuyện gì cần tiểu thư cứ lên tiếng gọi” Tiểu Thúy đành vâng theo Mộ Dạ Nguyệt nhưng trong lòng càng muốn ở lại chăm sóc cho tiểu thư.

Mộ Dạ Nguyệt thấy Tiểu Thúy đi ra không quên đóng lại cửa phòng, lúc này nàng mới chính thức nhẹ nhỏm cả người. Tò mò quay đầu lại nhìn cái mông bị thương còn lộ ở ngoài, khi nhìn thấy Mộ Dạ Nguyệt không khỏi rùng mình một phen. Đây chính là cái mông của nàng? Màu trắng min màng đã biến mất chỉ thấy hai bên mông đầy đủ hoa văn xanh xanh, đỏ đỏ, tím tím, còn có bốn năm vết roi kéo dài từ mông trái sang mông phải. Mộ Dạ Nguyệt còn nhận thấy cái mông to hơn bình thường, hai bên nhô lên cao hơn bình thường. Cái mông hoàn mỹ không tỳ vết của nàng đã chính thức bị “hủy dung”.
Mộ Dạ Nguyệt xuýt xoa khi mặc quần trở lại, mới động đậy một chút mông đau êm ẩm. Đến khi nào mông mới trở lại bình thường. Mệt quá, không nghĩ nữa, đi ngủ. Nghĩ vậy là làm kéo chăn rồi tiếng vào mộng đẹp.
….




----------------------
Góc tự kỷ (4)
An An (nhìn vẻ mặt Tiểu Thúy ngồi bậc thêm, ánh mắt lóe lóe dị thường): Thúy Thúy…sao mặt đỏ tai hồng thê?
Tiểu Thúy (vẻ mặt xấu hổ ngượng ngùng): An đại nhân, ta…ta…ta..thấy
An An (tiếp tục đùa giỡn cười trêu tức): Thúy Thúy thấy gì mà xấu hổ.
Tiểu Thúy (mặt càng hồng như muốn xuất huyết lại càng ngượng ngùng): Ta thấy…thấy…cái mông trần của tiểu thư.
An An (cười lăn lộn mấy vòng): Ha…ha…ha. Tưởng Thúy Thúy nhìn thấy nam nhân đang tắm ai ngờ nhìn thấy cái mông trần bị đánh nở hoa của Nguyệt Nguyệt…hahaha
Tiểu Thúy (mặt nóng bừng, hay tay che mặt mắc cỡ): An đại nhân quá đáng, người ta chưa có thấy nam nhân. An đại nhân sao biết tiểu thư bị đánh đòn.
An An (vẻ mặt bí hiểm đến sát lỗ tai Tiểu Thúy): lúc Hàn Hàn dùng thước bản đánh mông Nguyệt Nguyệt ta trốn trong góc nhìn trộm cũng thấy luôn cái mông bị đánh bầm tím của Nguyệt Nguyệt. Hahaha thật sảng khoái.
Tiểu Thúy (nghẹn đỏ cả mặt): An đại nhân, người….
avatar
An Đại Nhân
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 574
Points : 11686
Thanks : 18
Join date : 30/11/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngốc Phi Tà Vương

Bài gửi by Admin on Tue Dec 08, 2015 9:06 pm

Xuyên không nè :"3 Đang đọc dở mấy bộ ngôn tình qua bên này thấy truyện mới vui hết biết Very Happy Chap mới đi An tỷ tỷ ưi
avatar
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 138
Points : 11310
Thanks : 11
Join date : 27/11/2015
Age : 16
Đến từ : Spanking Planet

http://lovevietnamspanking.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngốc Phi Tà Vương

Bài gửi by Cô Tấm on Sat Dec 19, 2015 8:31 am

Hóng chờ chappp mới quá tỷ ơiii :*

_________________
#Poppies
avatar
Cô Tấm
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 175
Points : 11356
Thanks : 23
Join date : 28/11/2015
Age : 23
Đến từ : TP.HCM

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngốc Phi Tà Vương

Bài gửi by An Đại Nhân on Wed Dec 30, 2015 5:36 pm

CHƯƠNG 6: MỘ DIÊM SINH


Mộ Phủ với vị trí Hầu Tước mà hoàng thượng ban cho làm gia tộc hưng thịnh hơn trăm năm nhưng đến thời gia chủ Mộ Diêm Sinh lại đang từ từ xuống dốc, ngày ngày không bằng trước đây nhưng các thiếu gia thiên kim lại càng ngày càng kêu ngạo. Mộ Phủ kêu ngạo cũng có lý do ba mươi năm trước mộ lão gia từng cứu mạng tiên đế nên được ban thưởng hồng ân kim bài miễn tử. Do đó Mộ gia dù xuống đốc nhưng cũng có tư bản để kêu ngạo.

Mộ Diêm Sinh làm người bề ngoài nhìn như làm người đỉnh đạt, hào phóng nhưng bên trong âm hiểm giả dối. Tất cả nhi nữ đều trở thành công cụ nắm bắt quan hệ trong triều đình. Mộ Diêm Sinh có tất cả tam nhi tử và lục nhi nữ nên hắn rất coi trọng trong việc lập quan hệ các mối thông gia.

Quản gia Mộ phủ, Mộ Nghiêu vì làm việc có công nhiều năm cho Mộ gia nên được đặt cách ban cho họ Mộ. Mộ Nghiêu rất trung thành với Mộ Diêm sinh, kính cẩn trả lời “Lão gia, chuẩn bị yến hội tối nay tại Lăng Uyển đình sắp hoàn thành. Các bái thiếp đã được gửi tới các phủ và các hoảng tử”

Mộ Diêm Sinh ngồi bên thư án, thân hình trung niên đầy uy phong không vì năm tháng mà suy giảm mà ngày càng nội liễm thâm trầm. Nhất là đôi mắt sắc bén như sói đành rình bắt con mồi khiến người khác không dám nhìn thẳng. Mộ Diêm Sinh liễm mâu suy tư tay nhịp nhịp mặt bàn, nâng lên chung trà khàn khàn giọng “Cho gọi Mộ Dạ Nguyệt đến tham dự yến tiệc”

Mộ quản gia sửng sốt, lão gia chưa bao giờ để ý cuộc sống của thất tiểu thư khi thất tiểu thư bị đưa đến Trúc viện, nơi hẻo lánh nhất Mộ phủ. Vì lão gia không để ý nên cuộc cuộc của thất tiểu thư ngày ngày bị các thiếu gia tiểu thư khác khi dễ, phải nói sống không bằng hạ nhân. Nhưng hôm nay, lão gia lại nhắc đến thất tiểu thư.

Nhận được ánh mắt sắt bén của Mộ Diêm Sinh, Mộ quản gia giật mình run run phúc thân “Nô tai tuân lệnh. Nô tài cáo lui”

Trong thư phòng chỉ còn lại Mộ Diêm Sinh, hắn đi đến bức tường nhấn ám cách. Trên bức tường trống trải xuất hiện bức tranh, bức tranh họa thiếu nữ đang múa dưới tán hoa đào tuy không nhìn thấy rõ diện mạo nhưng có thể khẳng định đây là tuyệt sắc giai nhân. Tay hắn lướt nhẹ qua bóng dáng thiếu nữ, âm thanh khàn khàn nói “Tô Tuyết Cầm, ngươi rất để ý nữ nhi của ngươi. Ta sẽ khiến cho nó hảo hảo hưởng thụ cuộc sống vạn người ngưỡng mộ”

Nếu bỏ qua ánh mắt độc ác của Mộ Diêm Sinh thì người nghe lầm tưởng đây hảo phụ thân vô cùng sủng ái nhi nữ, dành những gì tốt nhất thiên hạ cho nhi nữ của hắn.



Tại Trúc viện

Mộ Dạ Nguyệt không biết có người đang âm thầm tính kế nàng. Mộ Dạ Nguyệt vẫn đang ngủ say sưa cho đến khi Tiểu Thúy chạy vào đánh thức.

“Tiểu thư, tiểu thư, dậy” Tiểu Thúy lay lay gọi Mộ Dạ Nguyệt, biểu hiện vộ cùng kích động vui sướng. Vì Mộ quản gia cho người tới nói làm cho tiểu thư chuẩn bị tối nay đi dự yến tiệc. Đây là lần đầu tiên tiểu thư được dự yến tiệc nhật định phải trang điểm cho tiểu thư trở thành người nổi bật nhất yến tiệc để những người đó không dám khinh thường tiểu thư nhà nàng.
“Ây da, Tiểu Thúy đừng lắc. Ta đau” Mộ Dạ Nguyệt không bị tiếng gọi của Tiểu Thúy đánh thức mà cái mông đau nhói khiến nàng bừng tỉnh. Nhìn vẻ mặt Tiểu Thúy không che dấu được kích động. Chuyện gì đã xảy ra trong lúc nàng ngủ? chẳng lẽ Tiểu Thúy gặp được người trong mộng. Nếu đúng vậy, cần phải tính kỉ, tính kỉ.

“Nô tì xin lỗi, nô tì quên mất tiểu thư còn bị thương ở mông” Tiểu Thúy cúi đầu nhận sai, vì quá hưng phấn mà quên mất cái mông tiểu thư đang bị thương.

“Ta bỏ qua và sau này trước mặt ta không cần tự xưng là nô tì” Nghe rất phản cảm, không ai lúc sinh ra muốn làm nô tài thân phận thâp kém. Mộ Dạ Nguyệt được Tiểu Thúy đỡ đứng lên, cái mông không còn đau nhưng lúc trước, đi đứng cảm thấy ê ẩm còn ngồi ghế thì vẫn miễn đi thì hơn đau chết đi được, ra ngoài phòng khách uống mấy khẩu trà, thật mát, cổ họng cũng thông thuận hơn.

“Như vậy sao được, đây là lễ nghĩa cần thiết không thể phá bỏ” Tiểu Thúy giật mình luốn cuống nói “Nếu để Mộ quản gia biết nô tì sẽ bị nhốt tại hình phòng đánh ba mươi đại bản”
“Vậy lúc chỉ có ta và ngươi thì không cần xưng nô tì” Đánh ba mươi đại bản? Nghe mà nàng nổi cả da gà, nàng chỉ mới bị đánh hai mươi thước bản mà đau thảm thiết thế này. Cây đại bản lại to rất nhiều lần so với thước bản, nếu “ăn” đủ ba mươi đại bản chắc chỉ còn nữa cái mạng. Thôi, vẫn không cần Tiểu Thúy chịu loại này đãi ngộ vẫn hơn.

“Nô…Tiểu Thúy nghe tiểu thư” Tiểu Thúy vui vẻ, trong lòng ấm áp khi đi theo chủ tử tốt.

“Tiểu Thúy đến gọi ta dậy có chuyện gì….A” Mộ Dạ Nguyệt nhớ lại vấn đề vừa rồi hỏi Tiểu Thúy. Theo thói quen ngồi xuống nói chuyện lại quên mất cái mông đau khiến mông nàng vừa chạm vào ghế cơn đau nhói dũng mãnh truyền đến làm Mộ Dạ Nguyệt bật dậy thét thảm một tiếng, tay không ngừng xoa mông miệng rên hừ hừ.
“Tiểu Thúy đi lấy đệm ngồi cho tiểu thư” Tiểu Thúy lo lắng chạy nhanh đi lấy đệm ngồi lót ghế cho Mộ Dạ Nguyệt.
Có cái đệm dày lót trên ghế Mộ Dạ Nguyệt ngồi thoải mái một chút, ít nhất cái mông không quá đau đớn, nhức nhối khó chịu. Đánh mông, lúc bị đánh đau, bôi thuốc cũng đau, dưỡng thương lại càng đau, hèn chi cái hình phạt này áp dụng phổ biến ở Thiên Vân đại lục. Đúng là địa ngục nhân gian mà.

“Lão gia cho gọi tiểu thư tối nay tham gia yến tiệc. Tiểu thư được lão gia chú ý trở lại nhất đinh phải biểu hiện thật tốt để thu hút chú ý của lão gia. Như vậy tiểu thư thoát khỏi cuộc sống khổ cực như bây giờ. Còn nữa, phải trang điểm cho tiểu thư thật đẹp để các thiếu gia tiểu thư không dám khinh thường tiểu thư nữa. Còn nữa…” Tiểu Thúy hưng phấn quá, tay quơ loạn xạ nói cái này phải biểu hiện ra sao cái kia phải làm như thế nào nhưng không lắm để ý đến phản ứng của Mộ Dạ Nguyệt.

Mộ Dạ Nguyệt nghe đến Mộ Diêm Sinh gọi nàng đi dự yến tiệc, sắc mặt trở nên khó coi. Nàng cũng không phải là đồ ngốc nhất định Mộ Diêm Sinh tính kế đến chính mình. Nếu Mộ Dạ Nguyệt trước kia nghe nói như vậy sẽ mừng phát điên nhưng nàng không phải, ngửi được hương vị âm mưu trong đây. Tuy không đoán được quỷ kế của Mộ Diêm Sinh là cái gì nhưng nàng phải chuẩn bị đầy đủ tinh thần đi ứng phó. Mộ Dạ Nguyệt nhìn Tiểu Thúy lại cảm thấy bắt đắt dĩ, con người quá ngây thơ không biết là phúc hay là họa. Sống tại nơi âm mưu quỷ kế trùng trùng, quá ngây thơ sẽ thành ngu xuẩn có thể hại bản thân lẫn người khác. Dù nàng thực lực không đầy đủ nhưng nàng sẽ cố gắng bảo vệ Tiểu Thúy. Hít sâu một hơi, điều chỉnh tinh thần chiến đấu đến vị trí cao nhất nhìn Tiểu Thúy mở miệng nói “Tiểu Thúy, ta muốn đi tắm”

“Tiểu thư không vui sao?” Tiểu Thúy thấy tiểu thư nhà mình phản ứng bình thản giống như chưa có chuyện gì xảy ra, trong lòng cảm thấy kì quái. Từ lúc tiểu thư tỉnh dậy tính tình hoàn toàn khác trước kia, thật khó hiểu.
“Vui? Ta rất vui nên phải tắm rửa sạch sẽ để tối nay trước mặt phụ thân ‘hảo hảo’ biểu hiện một phen” Mộ Dạ Nguyệt cười lạnh, để xem tối nay trong hồ lô Mộ Diêm Sinh bán thuốc gì mà lại để ý đến ngốc tử Mộ Dạ Nguyệt này.

Tiểu Thúy nghe tiểu thư nói thế đương nhiên không phản đối mà chạy nhanh đi chuẩn bị nước tắm.



Trong khi đó tin tức Mộ Dạ Nguyệt sẽ tham gia yến tiệc truyền khắp Mộ phủ, có người khinh thường, có người tức giận, mà hầu hết đều chờ xem kịch vui.

Cốp…

“Nương, tại sao phụ thân lại cho ngốc tử tham gia. Chẳng phải trước đây tỵ ngốc tử này như rùi bọ hay sao.” Mộ Dạ Thư quăng chén trà, ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm mẫu thân của nàng.

Mộ Dạ Thư đứng hàng thứ tư chỉ hơn Dạ Nguyệt hai tuổi, được mệnh danh là một trong những tài nữ tại kinh thành chỉ thua kém đích nữ thừa tướng Mộ Dung Phiêu Phiêu. Điều này đã làm nàng hận nghiến răng. So với Mộ Dung Phiêu Phiêu luận cầm kỳ thi họa nàng đều thua một bậc, làm nàng hài lòng là nhan sắc không thua kém Mộ Dung Phiêu Phiêu. Nhưng tại sao cố tình tiện nhân Mộ Dạ Nguyệt là mỹ hơn nàng, nàng hận muốn xe rách mặt con tiện nhân kia.

“Nương chỉ biết một chút hình như có liên quan đến việc Hầu gia được hoàng thượng triệu kiến ba ngày trước.” Dì ba nương Liễu Nhan vẻ mặt thâm trầm khó coi, tuy đã hơn ba mươi những còn giữ nét duyên dáng thần hình đầy đặn nên bây giờ vẫn được Mộ Diêm Sinh sủng ái không kém bình thê Trần Viên Viên.

“Chẳng lẽ việc tứ hôn?” Mộ Dạ Thư bật dậy vẻ mặt không tin cùng lửa giận gào thét “Tiện nhân, đúng là tiện nhân chỉ vì con tiện nhân đó là đích nữ thì có được hôn ước với hoàng gia, không thể như thế được”
“Có chuyện như vậy?” Di ba nương vẻ mặt phẫn hận không dám tin, cái tốt đều là đám tiện nhân kia chiếm hết, đáy mắt âm ngoan chợt lóe “Thư nhi, trước hết chúng ta khoan hành động. Chẳng phải còn có người hận con tiện kia như muốn ăn tươi nuốt sống. Chúng ta chỉ cần ngồi xem diễn”

Dì ba nương nói xong, hai mẹ con nhìn nhau cười quỷ dị.


“Hừ, lão gia ông đang suy tính điều gì?” Bình thê Trần Viên Viên tay vò chặt, vẻ mặt bình tĩnh nhưng đôi mắt không che dấu lửa giận, quay sang người hầu thân cận Từ ma ma “Từ ma ma, nghĩ thấy như thế nào?”
“Phu nhân, người nên biết không ai đoán được suy nghĩ của Hầu gia nhưng nô tì chắc chắc chuyện này mặt ngoài không như chúng ta nghĩ đơn giản như vậy.” Từ ma ma thấp giọng phân tích cặn kẽ, năm xưa Trần Viên Viên leo lên được vị bình thê công thần là Từ ma ma bày mưu chỉ kế.

“Năm xưa con tiện nhân kia đấu không lại ta thì bây giờ con tiểu tiện nhân cũng đấu không lại, huống chi là cái ngốc tử” Trần Viên Viên cười hiểm, đáy mắt không che dấu âm ngoan tà ác, khác hình tượng bên ngoài hiền lương thục đức.

….

-------------------------
Góc tự kỷ (5)
An An (chống cằm suy tư): ai là người tiếp theo sẽ bị đánh đòn đây.
Mộ Dạ Nguyệt (cầu trời lại phật): đừng đánh ta…mông ta còn rất đau.
An An (vẻ mặt mất hứng): Nguyệt Nguyệt yên tâm. Ta bây giơ sẽ không đánh con.
Mộ Dạ Nguyệt (nhảy tung tăng đốt pháo bông): Yeah! Ta không bị đánh mông…Ta
An An (cười trêu tức): nhưng về sau sẽ đánh tiếp…hắc…hắc…hắc
Mộ Dạ Nguyệt (nằm một đống ngay sân phất cờ trắng): Ta phản đối. Ta không muốn làm nữ chính.
An An (hưng phấn đứng dậy): A..ta nghĩ ra..ai là người bị đòn tiếp theo là…
Mẹ An An (đứng sau lưng tay cầm thước hừ lạnh): An An, chưa làm bài tập chưa học bài xong lại ở đây sáng tác. Lên giường nằm sấp, cởi quần đưa cái mông trần lì lợm của con ra.
An An (người đông cứng mếu máo leo lên giường kéo quần đưa cái mông trần lì lợm ra chịu đòn): hóa ra người bị đòn tiếp theo là mình à…khổ…khổ…khổ
Mẹ An An (đặt thước lên mông An An): Tội này đánh 40 roi…*chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát… chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát*
An An (gào khóc thảm thiết, mông đau quằn quại): AAAAAAAAA…….ĐAU QUÁ ĐI….MÔNG ĐAU QUÁ. MA MA DỪNG TAY LẠI. MÔNG NỞ HOA RỒI.
Mẹ An An (vẫn lạnh lùng quất xuống từng thước, lực càng mạnh): Phản đối vô hiệu. Có tội phải phạt. Nằm yên chịu đòn nếu không đánh thêm 40 roi nữa……*chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát… chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát*
An An (giật thót, ma ma quá cao tay, nhìn mông chuyển sang bầm tím sưng vù): không, không, không…ma ma đánh tiếp đi. Đánh rất đúng tội.
Mộ Dạ Nguyệt (rình coi bên cửa sổ cùng với Tiểu Thúy): chậc…chậc…chậc…quá hấp dẫn. An An bị đánh số roi gấp đôi so với ta…ha…ha…ha. Quá hạnh phúc. An An bị đánh mông nở hoa…hắc…hắc…hắc…
Tiểu Thúy (vẻ mặt bắt đắt dĩ nhìn tiểu thư nhà mình miệng lẫm bẩm): Tiểu thư, cái mông người còn đang nở hoa. Mà người càng chống đối An đại nhân, cái mông tiểu thư càng thê thảm.
avatar
An Đại Nhân
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 574
Points : 11686
Thanks : 18
Join date : 30/11/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngốc Phi Tà Vương

Bài gửi by An Đại Nhân on Wed Dec 30, 2015 5:43 pm

CHƯƠNG 7: ĐÙA GIỠN TIỂU THÚY


Nằm trong bồn tắm gỗ, Mộ Dạ Nguyệt hồi tưởng lại những gì đã xảy ra cảm thấy cuộc sống nàng thật huyền huyễn, không có thật. Đã tưởng chết đi, lúc đó nàng không cảm thấy sợ tử vong vì không có ai quan tâm đến nàng, không có ai chờ nàng trở về nên bản thân có sống hay chết cũng không sao. Bản thân nàng sắp chết trong lòng có cảm giac nhẹ nhỏm thoải mái vì không còn sống cô độc một mình nữa. Có lẽ nàng sợ cô độc? chắc thế, vì lúc trước bản thân chẳng dám đối mặt.

Nhìn xung quanh, cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc. Đôi bàn tay trắng nõn min màng không tì vết không hề đụng chạm bất kỳ công việc nặng, khác xa đôi bàn tay kiếp trước đầy vết chai vì phải làm nhiều công việc để nuôi sống bản thân.

Mộ Dạ Nguyệt hít sâu thở nhẹ nhàng, đôi mắt đầy kiên định thầm nghĩ từ đây nàng là Mộ Dạ Nguyệt muội muội của Mộ Dạ Hàn. Khóe miệng mỉm cười thì thầm “ca ca”, có người thân chảy chung một dòng máu cảm giác thật khác thường, tim đập dồn dập mãnh liệt ấm áp. Hóa ra đây là cảm giác có người thân, thật thích. Nàng sẽ không bao giờ sống cuộc sống lạnh lẽo cô đơn.
“Tiểu Thư”
Tiếng gọi thanh thanh có chút lo lắng của Tiểu Thúy vọng vào bừng tỉnh cảm xúc Mộ Dạ Nguyệt. Nàng đã tắm gần nửa canh giờ, giật mình đứng dậy khiến Mộ Dạ Nguyệt nhíu mày miệng hừ hừ vài tiếng do cơn đau nhói tê tái ở mông vẫn còn. Quay đầu lại nhìn cái mông còn xanh xanh tím tím, thành quả của trận đòn đầu tiên trong đời. Thở dài, đây là mặt trái của việc có người thân đây sao? Mỗi lần làm lỗi gì sai thì phải bị đánh đòn vào mông hay sao? Cuối đầu trầm tư không biết cuộc sống về sau của nàng sẽ như thế nào? Dù thế nào cũng tuyệt đối không bạc đãi bản thân.

Tiểu Thúy bên ngoài gọi tiểu thư mãi mà chưa thấy tiểu thư đi ra, nhìn trời cũng không còn sớm. Nếu tiểu thư tắm chưa xong thì sẽ chuẩn bị không kịp tham gia yến tiệc. Tiểu thúy đi vài vòng rốt cuộc thấy tiểu thư đi ra, người chấn động, vẻ mặt ngạc nhiên bất ngờ, mắt nhìn thẳng vào Mộ Dạ Nguyệt. Đây là tiểu thư nhà nàng? Dù biết trước tiểu thư rất đẹp nhưng bây giờ lại đẹp hơn trước gắp ngàn lần. Dáng người thướt tha, bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng, khuôn mặt khuynh thành khuynh quốc, đôi mắt linh động nhưng lại lạnh lùng trong trẻo làm người khác không dám nhìn thẳng. Tiểu thư khoác xiêm y màu nguyệt sắc giống như cửu thiên huyền nữ hạ phàm. Đêm nay tiểu thư nhất định là người nổi bật nhất.

“Tiểu thư, tiểu thư…người” Tiểu Thúy chạy đến bên cạnh Mộ Dạ Nguyệt cần thận đánh giá thêm vài lần, mở miệng hưng phấn nói : “Người rất đẹp. Tiểu Thúy cứ tưởng tiểu thư là tiên nữ. Sợ rằng tiên nữ cũng không đẹp bằng tiểu thư”. Tiểu Thúy là điển hình hộ chủ, trong mắt chỉ có tiểu thư nhà nàng là đẹp nhất, tốt nhất.
“Tiểu Thúy, miệng ngươi càng ngày càng khéo” Mộ Dạ Nguyệt vẻ mặt bất đắt dĩ, cười trêu ghẹo tay nâng cằm Tiểu Thúy đùa giỡn “Chậc, chậc…Tiểu Thúy miệng lưỡi khéo như thế không biết ai có phước bị Tiểu Thúy nhà ta lừa về nhà đây?”

“Tiểu thư, người chọc người ta” Tiểu Thúy da mặt mỏng bị Mộ Dạ Nguyệt đùa giỡn mặt ửng hồng như muốn xuất huyết, phiết mặt sang một bên, miêng đô đô ủy khuất nói : “Tiểu thư, người khi dễ ta”

Gặp Tiểu Thúy vẻ mặt ửng hồng ủy khuất dậm chân, Mộ Dạ Nguyệt hưng phấn cười lớn không ngờ Tiểu Thúy dễ bị đùa đến như vậy. Xem ra có Tiểu Thúy bên cạnh cuộc sống của nàng không nhàm chán như kiếp trước. Thấy Tiểu Thúy phản ứng mãnh liệt đến như vậy làm bản tính vô lại của Mộ Dạ Nguyệt trỗi dậy. Mộ Dạ Nguyệt học cách các thiếu gia, công tử phong lưu hay làm, nâng cằm Tiểu Thúy để nàng nhìn thẳng vào Mộ Dạ Nguyệt, nói: “Hây, Ta khi dễ Tiểu Thúy, không có. Ta chỉ nói sự thật là nam nhân nhà ai có phước mới rước được Tiểu Thúy khéo ăn khéo nói về nhà. Đến lúc đó tiểu thư ta đây thực thương tâm khi không có Tiểu Thúy ngày đêm kề bên.” Mộ Dạ Nguyệt chậc chậc hai tiếng vẻ mặt thương tâm tiếc nuối còn ánh mắt tràn đầy ý cười.

“Tiểu thư đừng thương tâm. Tiểu Thúy nhất định không lấy chồng, nhất định ở bên tiểu thư cả đời” Tiểu Thúy luốn cuốn tay chân, nắm chặt tay áo Mộ Dạ Nguyệt vẻ kiên định thể thốt. Nàng cả đời chỉ muốn ở bên tiểu thư mà thôi.
“Đến lúc Tiểu Thúy gặp được người trong lòng rồi đến bản thân tiểu thư ta là ai sợ rằng còn không nhớ” Mộ Dạ Nguyệt nghẹn cười vẻ mặt ai oán nói “ chẳng phải có câu thấy sắc quên bạn hay sao? Thật khó nói”
“Tuyệt đối, tuyệt đối…không có chuyện như thế xảy ra. Tiểu Thúy sống là người của tiểu thư, chết cũng người của tiểu thư” Tiểu Thúy thành khẩn, nước mắt sắp trào ra sợ rằng tiểu thư không tin lời nàng nói.

“Đứa ngốc, ngươi lại khóc. Ta chỉ nói đùa mà thôi” Mộ Dạ Nguyệt thu hồi bộ dáng đùa giỡn. Thật ra nàng muốn thử Tiểu Thúy mà thôi, không ngờ nàng lại phản ứng mãnh liệt đến như vậy. Đôi khi lòng người thật khó đoán, lúc này thì trung thành tận tâm còn sau lưng phản bội quan hệ giữa hai người. Mộ Dạ Nguyệt muốn thử một lần tin tưởng tâm của mình, Tiểu Thúy là bằng hữu là người thân của Mộ Dạ Nguyệt.

“Tiểu thư, người quá đáng. Lấy chuyện như vậy ra đùa giỡn Tiểu Thúy” Tiểu Thúy lau nước mắt ủy khuất không thèm nhìn Mộ Dạ Nguyệt “Tiểu thư có biết, lời tiểu thư nói làm Tiểu Thúy thật sự thương tâm khổ sở”
Không ngờ nổi hứng nhất thời muốn đùa giỡn lại làm Tiểu Thúy bị tổn thương. Mộ Dạ Nguyệt thấy hối hận, mắng chính mình thật quá đáng. Tự nhiên không đem chuyện thế này ra đùa giỡn, Mộ Dạ Nguyệt mặt ão não thấp giọng năn nỉ Tiểu Thúy: “Tiểu Thúy, Ta đây sai rồi. Không nên đem chuyện này ra đùa giỡn. Nào cười lên một cái coi” Mộ Dạ Nguyệt đi chuyển sang phía Tiểu Thúy nhận sai nhưng lại không quên chọc cười Tiểu Thúy.

Tiểu Thúy trong lòng vui mừng vì tiểu thư chỉ đùa giỡn với nàng, không phải không muốn chính nàng. Nhưng trong lòng nàng thương tâm thật sự khi nghe như thế, hảo ủy khuất à. Tiểu Thúy quyết định giận lẫy không thèm nhìn tiểu thư, ai biểu tiểu thư khi dễ nàng.
Mộ Dạ Nguyệt vẻ mặt rối rắm thật sự, nàng không biết làm sao để người khác hết giận. Nàng không có kinh nghiệm trong việc này à. Làm sao bây giờ? A, có rồi. Mộ Dạ Nguyệt ánh mắt giảo hoạt, để xem lần này Tiểu Thúy còn kiên định không thèm để ý đến nàng nữa hay không. Mộ Dạ Nguyệt nhìn nhìn Tiểu Thúy thở dài than thở: “Xem ra ta lần này giỡn hơi quá đáng. Đã làm tổn thương tâm hồn bé nhỏ của Tiểu Thúy, để cho ngươi thấy sự hối hận của ta. Ta quyết định nhận sự trừng phạt từ Tiểu Thúy là Tiểu Thúy cứ lấy roi đánh vào mông ta” Mộ Dạ Nguyệt che dấu ánh mắt giảo hoạt, lấy cây thước hồi trưa bị Mộ Dạ Hàn đánh đưa cho Tiểu Thúy, vẻ mặt đau khổ nhìn Tiểu Thúy mở miệng nói: “Ta nằm xuống giường. Tiểu Thúy không tha thứ cho ta thì lấy cây thước này đánh xuống cái mông của ta.”
Mộ Dạ Nguyệt quay mặt đưa lưng về phía Tiểu Thúy nào đâu còn vẻ mặt đau khổ chỉ có cười giảo hoạt, trong lòng nghẹn cười nhìn không biết phản ứng ra sao của Tiểu Thúy. Mộ Dạ Nguyệt đi đến bên giường, leo lên giường nằm sắp xuống, đưa mông ra chịu đòn. Hành động lưu loát sạch sẽ đầy quyết tuyệt như muốn nhận trừng phạt từ Tiểu Thúy. Mộ Dạ Nguyệt nằm xuống cảm giác cái mông hơi nhói đau giống như đang biểu tình muốn đùa giỡn đừng lấy nó ra đùa giỡn.

“Cạch”

Tiểu Thúy khẩn trương quăng đi cây thước chạy đến quỳ xuống cạnh giường, nhìn Mộ Dạ Nguyệt hoảng hốt nói: “Tiểu thư, người làm gì vậy. Tiểu Thúy làm sao có thể dùng thước đánh vào mông của Tiểu Thư”

“Tiểu Thúy giận không để ý đến ta. Hồi trưa, những chuyện ta làm sai nên bị ca ca đánh mông hai mươi thước. Nên lần này cũng vậy, ta làm sai thì phải bị phạt. Tiểu Thúy cứ lấy thước đánh vào mông ta đi.” Mộ Dạ Nguyệt khẳng định nói, mặt nhăn nhó không phải vì sợ bị đòn mà là nghẹn cười mà ra.

“Tiểu Thúy không giận tiểu thư nữa nên Tiểu Thúy sẽ không đánh phạt tiểu thư” Tiểu Thúy hoàn toàn rơi vào bẫy của Mộ Dạ Nguyệt mà không hay.

“Thật sự, không giận ta?” Mộ Dạ Nguyệt giả vờ vẻ mặt không tin hỏi lại.

“Thật sự, Tiểu Thúy không có giận tiểu thư” Tiểu Thúy gật đầu phụ họa

“Ha ha ha….” Mộ Dạ Nguyệt không nhịn được nữa bật cười, đúng là Tiểu Thúy dễ đùa đến như vậy. Biết rằng đùa như vậy chẳng hề phúc đức, hóa ra có một người bạn lâu lâu để đùa cũng thật tốt. Tuy còn cười nhưng Mộ Dạ Nguyệt ánh mắt nhìn Tiểu Thúy nhu hòa hơn lúc ban đầu, nhìn vẻ mặt nghẹn đỏ vì giận dữ lại không có chỗ phát tiết của Tiểu Thúy biết nhưng cười không dừng lại được, cười muốn đau bụng, lăn qua trên giường nhưng lại đụng chạm cái mông đau làm nàng rên rĩ : “Ui da, đau…”
Thấy Mộ Dạ Nguyệt mặt hơi nhăn nhó, nhíu mày vì đau chắc mới vừa lăn qua đụng chạm vết sưng ở mông nên mới đau như vậy. Tiểu Thúy gặp tiểu thư đau thực sự quên mất cơn giận chạy nhanh đi lấy thuốc mỡ. Tiểu Thúy cầm lọ thuốc mỡ lo lắng hỏi : “Tiểu thư vết thương ở mông đau. Người mau nằm sấp lại đừng nằm nghiên như vậy nữa”

Mộ Dạ Nguyệt lúc này quay nằm sấp trở lại, vì lo cười mà quên mất cái mông còn đau nên khi lăn qua đụng chạm khiến nàng đau nhức nhối. Đây là báo ứng cười trên sự đau khổ của người khác mà., hai tay xoa xoa cái mông đáng thương nhìn về Tiểu Thúy vẻ mặt trăm phần trăm đáng thương vì lúc này nàng hoàn toàn tiếp nhận Tiểu Thúy nên biểu hiện con người chân thật của bản thân nhất, giọng nói pha chút làm nũng: “Tiểu Thúy, mông đau quá. Khi nào mông của ta mới hết đau đây.”
“Đau lắm sao? Để Tiểu Thúy xem vết thương cho tiểu thư” Tiểu Thúy nói xong chưa đợi câu trả lời của Mộ Dạ Nguyệt đã tiến lên xốc lên váy áo, kéo từ từ cái quần xuống hiện ra cái mông còn sưng hơi nhô lên, phần trên mông màu đỏ đã mờ dần nhưng vết sưng bầm tím còn khá rõ, mỗi bên mông đều có vết bầm khá lớn. Mông bị sưng bầm tím ảnh hưởng việc đi lại không quá lớn, mỗi bước đi chỉ hơi tê tê nhói đau còn ngồi ghế khẳng định là rất đau. Thuốc mỡ Tiểu Thúy đang cầm lại trị vết sưng bầm tím rất chậm, không ra mười ngày nữa tháng là không tan hết máu bầm được. Lần này tiểu thư phải chịu khổ nằm sấp ngủ đến nữa tháng, còn mông không tự tiện ngồi trên ghế, chạy nhảy quá mạnh sẽ đau. Điều tốt là trong thời gian dưỡng thương tiểu thư sẽ không đi chơi lung tung nữa.

Mộ Dạ Nguyệt nằm sấp ngẩng đầu nhìn thành giường cảm khái, Tiểu Thúy đừng có bạo lực như vậy chứ, động nói chưa kịp trả lời đã kéo phăng cái quần của nàng xuống. Vì nàng mặc áo sau khi tắm rất đơn giản, hầu như chỉ có một lớp áo nên Tiểu Thúy hành động nhanh như vậy. Một cái chớp mắt nàng đã bị tuột quần cái mông bị “hủy dung” lại xuất hiện nhưng lần này nàng lại không cảm thấy bối rối giống như đã muốn thói quen. Mộ Dạ Nguyệt ơi là Mộ Dạ Nguyệt đến bị người khác tuột quần xem mông mà cũng thành thói quen, ngươi đúng là càng sống cang đi trở về a.

Một trận tra tấn “thoa thuốc” kết thúc, Mộ Dạ Nguyệt cảm khái bị đánh đòn thật đúng là khổ. Không biết số khổ của nàng đến khi nào kết thúc mà buổi tối còn mang theo cái mông bị thương tham dự “hồng môn yến”. Nàng suy nghĩ chợt lóe, nghiêng người tránh cái mông đau quay đầu nhìn Tiểu Thúy hỏi: “Tiểu Thúy, yến tiệc tối nay tổ chức có nguyên nhân?”

“Theo thông lệ hàng năm thì Mộ phủ trong khoảng thời gian này thường tổ chức thi hội cho các thiếu gia, tiểu thư thi đấu với nhau để tăng kiến thức và tăng động lực học tập cầm kỳ thư họa” Tiểu Thúy thành thật hồi đáp nghi vấn của Mộ Dạ Nguyệt và cẩn thận quan sát phàn ứng của tiểu thư sợ nàng bị thương tâm vì mười năm qua Mộ Dạ Nguyệt không được tham dự thi hội của Mộ gia vì những người khác nói tiểu thư quá ngốc không có tư cách tham gia còn lão gia lại nhắm mắt làm ngơ chẳng thèm quan tâm. Thấy Mộ Dạ Nguyệt không có gì biểu hiện khác thường, Tiểu Thúy mở miệng nói tiếp: “Thông thường chỉ tiến hành nội đấu trong Mộ phủ không truyền ra ngoài nhưng năm nay lại khác Hầu gia cho mời những thiếu gia tiểu thư các phủ khác còn có tham dự của tứ hoàng tử. Nên năm nay cuộc thi rất được coi trọng”

Thì ra là thế, việc bản thân lúc không hề được tham gia cũng là đương nhiên. Đi tham gia sợ rằng bị người người chế nhạo, khinh thường. Nhưng bây giờ bị lão Mộ hồ ly gọi đi khẳng định có chuyện mờ ám, chưa kể lại mời nhiều người đến như vậy. Vấn đề quan trong ở đây là thi tài cầm ky thi họa mà bản thân nàng lại mù tịt vế mấy cái đồ cổ này.

Vậy thì ý đồ của Mộ Diêm Sinh gọi nàng đến tham dự làm gì chẳng lẽ để toàn bộ kinh thành biết nàng là kẻ ngốc khi đó thể diện của Mộ gia bị chôn vùi. Nhưng ông ta lại là kẻ rất trọng sĩ diện nhưng nguyên nhân sẽ là gì? Thật khó nghĩ. Sống ở đại trạch nội cảnh sâu như đáy bể, nàng phải đối mặt với cuộc sống hiện tại như thế nào đây? Kiếm một tòa sơn để làm hậu thuẫn nhưng hậu thuẫn sẽ ai. Thở dài, càng nghĩ càng rối loạn.
“Quy tắc cuộc thi như thế nào?”

Nghe Mộ Dạ Nguyệt hỏi như vậy làm Tiểu Thúy cảm thấy túng quẫn vì nàng không biết quy tắc cuộc thi là gì để nói cho tiểu thư biết, Tiểu Thúy ngượng ngùng ngữ khí mang theo tia xin lỗi nói: “Tiểu thư, chuyện đó Tiểu Thúy không biết nhưng…” Tiểu Thúy trong lòng nổi dậy tầng lo lắng cho tiểu thư nhà mình vì kết quả của người đứng cuối cùng là: “Người đứng cuối cuộc thi sẽ bị đánh hai mươi bản tử và cấm túc một tháng”
Đánh hai mươi bản tử? Cấm túc một tháng?
Bị cấm túc hay không bị cấm túc cũng không quan trọng kết quả đều như nhau mà thôi.

Đánh hai mươi đại bản? Suy nghĩ vấn đề này Mộ Dạ Nguyệt tự động đưa tay xoa cái mông bỗng nhiên đau nhói giống như biểu tình không muốn bị ăn đòn thêm nữa. Từ lúc xuyên qua Thiên Vân đại lục này, địa vị cái mông của nàng ngày càng được nâng cao à. Mông vừa ăn no hai mươi thước bản nên hai mươi bản tử tối nay nàng vô phúc tiêu thụ. Phải nghĩ cách thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn này, tốt nhất là rời xa nơi thị phi trùng trùng này.

Lên tiếng gọi Tiểu Thúy giúp nàng hảo hảo trang điểm một chút để tối nay đối mặt bọn sài lang ác báo thể hiện “phong thái” của nàng một phen, không phụ lòng ‘hảo ý’ của phụ thân đại nhân.
Được Tiểu Thúy giúp đỡ đi đến bàn trang điểm, thực sự đi lại cái mông cũng không đau lắm, công hiệu thuốc mỡ thời đại này coi như không sai. Tiểu Thúy tinh ý đã để sẵn cái đệm dầy trên ghế ở bàn trang điểm nên khi nàng ngồi xuống cảm thấy thoải mái hơn.

Nhìn trong gương phản chiếu khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc, bản thân chậc chậc mấy tiếng. Khuôn mặt non nớt chỉ mới mười bốn tuổi, từng ngũ quan như tác phẩm nghệ thuật, tuổi nhỏ đã như vậy tiếp theo vài năm nữa không biết trở nên thế nào, trở thành giai nhân khuynh quốc khuynh thành hay hồng nhan họa thủy đây. Nàng là nữ nhi nên cũng có thích chưng diện chi tâm, có tuyệt sắc dung nhan ai mà không thích nhưng đẹp mà không năng lực bảo vệ thì đẹp có gì dùng mà còn là mầm tai họa.

“Tiểu Thúy, hóa trang thật đậm cho ta” Mộ Dạ Nguyệt mệnh lệnh Tiểu Thúy dùng lớp dầy son phấn che lắp khuôn mặt hại nước hại dân này.

“Như vậy rất khó coi” Tiểu Thúy nhăn mặt biểu tình không muốn làm xấu đi dung nhan của tiểu thư.
“Cứ làm như vậy” Mộ Dạ Nguyệt mãnh liệt yêu cầu không tha kháng cự.
Cuối cùng Tiểu Thúy đành phải đầu hàng tiến hành trang điểm che lấp đi dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn thành ma chê quỷ hờn.

Nhìn thành quả trong gương, Mộ Dạ Nguyệt vừa lòng miểm cười, Mộ phủ các ngươi chờ đấy. Ta Mộ Dạ Nguyệt quyết làm cho Mộ phủ tối nay gà chó không yên, giành lại công đạo cho chân chính Mộ Dạ Nguyệt. Nàng hảo hảo bồi mọi người chơi đùa. Hừ.




----------------------
An An (nằm trên giường xoa mông bầm tím do Ma Ma quất thê thảm): ui da, đau khủng khiếp.
Mộ Dạ Nguyệt (cười trêu tức): chậc…chậc…An An ăn 40 roi ngon chứ…Ha ha ha. Mông bị đánh thành bầm tím sưng gấp đôi cao như hai quả đồi. Tuyệt
An An (đen mặt): Nguyệt Nguyệt dám cười ta…Tốt lắm.
Mộ Dạ Nguyệt (lấy tay chọt chọt hai bên đồi sưng đỏ, hảo ngoạn a): không cười bây giờ đến lúc nào cười.
An An (tối sầm mặt mày vì hai bên mông bị chọt đau nhức): Tốt lắm…hổ lạc bình nguyên bị khuyển khi. Nguyệt Nguyệt, người chờ đấy.
Mộ Dạ Nguyệt (bị trừng như thế phát run quay đầu bỏ chạy):…
An An (nhìn chạy té khói cười lạnh): ngươi chờ bị đánh hai mươi bản tử đi.
Ma Ma (bưng hộp cứu thương vào): ai bị đánh hai mươi bản tử. Ăn đòn cũng không biết nghe lời
An An (quay đầu nịnh nọt): đâu có. Mẫu thân đại nhân, ngài mau cứu thương hai mông của con đi.
An An (hét lớn): AAAA….MẪU THÂN ĐẠI NHÂN, NHẸ TAY CHÚT, ĐAU QUÁ…UI DA…AAAAA
avatar
An Đại Nhân
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 574
Points : 11686
Thanks : 18
Join date : 30/11/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngốc Phi Tà Vương

Bài gửi by Khách viếng thăm on Thu Dec 31, 2015 11:18 am

hóng chap

Khách viếng thăm
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Re: Ngốc Phi Tà Vương

Bài gửi by johnadam92 on Thu Dec 31, 2015 8:17 pm

hóng chap mới của bạn =))

johnadam92
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 21
Points : 10822
Thanks : 1
Join date : 29/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngốc Phi Tà Vương

Bài gửi by Alice Trần on Tue May 24, 2016 9:16 pm

Truyện drop rồi hả bạn

Alice Trần

Tổng số bài gửi : 5
Points : 9335
Thanks : 0
Join date : 24/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngốc Phi Tà Vương

Bài gửi by rong con on Sat Jul 23, 2016 9:43 am

Hóng chap mới, nhanh ra chap nha tác giả, truyện rất hay đó =)))

rong con
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 25
Points : 8765
Thanks : 0
Join date : 22/07/2016

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngốc Phi Tà Vương

Bài gửi by Nhược Hàn on Fri Aug 26, 2016 6:20 pm

#teamdaomo

Ta chưa đọc. Làm bài xong sẽ đọc. Đào mộ trước vậy :v
avatar
Nhược Hàn
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 626
Points : 9855
Thanks : 7
Join date : 15/06/2016

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngốc Phi Tà Vương

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết