Con mèo nhỏ của anh
+5
PTPhương
motnho250
Thủy Phong
vsao23
Since
9 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Con mèo nhỏ của anh
Giới thiệu nhân vật:
- Mộc Linh Phùng Hải Lý: là 1 cô bé 15t, xinh xắn, dễ thương nhưng tính tình thì y chang con trai, thường bày trò quậy phá, tinh thần trách nhiệm cao ( tg: nghe tên giống con trai dễ sợ)
- Nguyễn Hoàng Trung Nhật: anh là bạn trai của nó - Hải Lý a~ khá nghiêm nhưng chưa đủ trình trị nổi người nào đó nha, hiện tại 18t, sinh viên năm nhất ngành y.
- Thái Ngọc Nhã Phương: bạn thân ở cùng nhà trọ với nó, tay trong của Trung Nhật, không ít lần nó bị chính cô bạn bán đứng ( tg: bạn bè như shit :'( )
Chap 1: Giấy khám bệnh, giấy khám bệnh... ngươi hại ta
Trung Nhật ngồi trên giường, tay anh nắm chặt tờ giấy báo bệnh của Hải Lý, 2 mắt long lên sòng sọc. Hiện giờ anh muốn ngay lập tức vò nát cái thứ đang cầm trên tay, rồi kéo nó về hỏi cho ra lẽ. Nhưng... anh chợt khựng lại, nhận ra con nhỏ là đang cố tình giấu anh, làm như thế sẽ bị phát hiện mất. Anh nhẹ nhàng vuốt thẳng tờ giấy lại, đặt về chỗ cũ. Phải rồi, trong đầu anh lúc này lửa giận đang bốc lên cao ngùn ngụt nha, nhủ thầm " Mộc Linh Phùng Hải Lý, tôi xem em giấu tôi đến khi nào. "
Anh ngồi trong nhà trọ, chờ nó đi học về, ban nãy, có Nhã Phương ở "nhà", thấy anh đến lập tức mừng húm, nhờ anh trông nhà giúp để đi chơi. Haizz, nhờ vậy mới phát hiện được cái bí mật của đứa nào đó được đặt dưới 1 chồng sách cao ngất ngưởng.
- Mộc Linh Phùng Hải Lý: là 1 cô bé 15t, xinh xắn, dễ thương nhưng tính tình thì y chang con trai, thường bày trò quậy phá, tinh thần trách nhiệm cao ( tg: nghe tên giống con trai dễ sợ)
- Nguyễn Hoàng Trung Nhật: anh là bạn trai của nó - Hải Lý a~ khá nghiêm nhưng chưa đủ trình trị nổi người nào đó nha, hiện tại 18t, sinh viên năm nhất ngành y.
- Thái Ngọc Nhã Phương: bạn thân ở cùng nhà trọ với nó, tay trong của Trung Nhật, không ít lần nó bị chính cô bạn bán đứng ( tg: bạn bè như shit :'( )
Chap 1: Giấy khám bệnh, giấy khám bệnh... ngươi hại ta
Trung Nhật ngồi trên giường, tay anh nắm chặt tờ giấy báo bệnh của Hải Lý, 2 mắt long lên sòng sọc. Hiện giờ anh muốn ngay lập tức vò nát cái thứ đang cầm trên tay, rồi kéo nó về hỏi cho ra lẽ. Nhưng... anh chợt khựng lại, nhận ra con nhỏ là đang cố tình giấu anh, làm như thế sẽ bị phát hiện mất. Anh nhẹ nhàng vuốt thẳng tờ giấy lại, đặt về chỗ cũ. Phải rồi, trong đầu anh lúc này lửa giận đang bốc lên cao ngùn ngụt nha, nhủ thầm " Mộc Linh Phùng Hải Lý, tôi xem em giấu tôi đến khi nào. "
Anh ngồi trong nhà trọ, chờ nó đi học về, ban nãy, có Nhã Phương ở "nhà", thấy anh đến lập tức mừng húm, nhờ anh trông nhà giúp để đi chơi. Haizz, nhờ vậy mới phát hiện được cái bí mật của đứa nào đó được đặt dưới 1 chồng sách cao ngất ngưởng.
Được sửa bởi Kỳ Vũ ngày 16/4/2016, 05:17; sửa lần 1.
Kỳ Vũ- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 19
Points : 30145
Thanks : 4
Join date : 17/02/2016
Re: Con mèo nhỏ của anh
tiếp đi chứ nè
Since- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 98
Points : 31037
Thanks : 9
Join date : 29/11/2015
Re: Con mèo nhỏ của anh
Mở đầu hay đó bạn. Ra chap mới di b
vsao23- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 148
Points : 31031
Thanks : 19
Join date : 04/12/2015
Re: Con mèo nhỏ của anh
Ủng hộ Vũ... thích loại người yêu sp này lắm cơ. (Mà cho hỏi phải Vũ bên diễn đàn huấn không? Nếu nhầm thì cho mình sorry)
Thủy Phong- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 42
Points : 30094
Thanks : 0
Join date : 24/02/2016
Re: Con mèo nhỏ của anh
Hứng thú quá nha.tiếp đi tg
tieuyeutinh- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 140
Points : 30868
Thanks : 12
Join date : 19/12/2015
Re: Con mèo nhỏ của anh
A~~~~ cho mình cáo lỗi, chỗ Nhã Phương là tay trong của Trung Nhật chứ không phải Nhật Tân nhaaaa~~~~~
Giờ tiếp nè
__________________
- A~ Anh đến khi nào thế? Ủa mà Nhã Phương đâu anh?- Khoảng nửa tiếng sau, nó mới ló mặt về tới nhà, vừa vào đã cất tiếng hỏi.
- Mới đến. Nó đi chơi rồi. Em học mệt không?- Anh cố vẽ 1 nụ cười quan tâm nó.
- Không anh.
- Hải Lý
- Ưm?
- Nghe anh hỏi này, trả lời thật cho anh biết, em có giấu anh gì không? - Trung Nhật chợt nghiêm giọng, anh kéo người nó đối diện người mình, đôi mắt cố tìm lấy 1 tia hi vọng rằng nó sẽ nói sự thật.
- Hôm nay anh sao thế? Tự nhiên lại hỏi em như vậy?- Nó có hơi chột dạ nhưng lại nhủ thầm động viên mình " Hải Lý ơi Hải Lý, mày giấu kĩ thế rồi, làm sao mà lộ được"
- Trả lời anh!
- Không có!- Bức quá, nó buột miệng nói bừa rồi tìm cánh trốn đi ánh nhìn của anh.
- Ừ!- Trung Nhật cười nhạt, đáp lại. Gương mặt anh đanh lại, nỗi thất vọng giấu sâu trong đáy mắt.
- Anh! Anh sao thế?
- Không gì! Anh về!
- Anh không ở lại ăn cơm với em hở? Ở lại đi mà~ - Nó nài nỉ, ăn 1 mình thật chán lắm.
- Không!- Trung Nhật nói rồi xoay lưng bỏ đi, không đợi nó kịp phản ứng.
- Anh nhớ đó! Anh đi luôn đi... hức- Hải Lý nói với theo, dậm chân phình phịch như đứa trẻ. Bình thường chỉ cần nó thế này anh đã chiều nó ngay mà, sao hôm nay lạ thế... Nó hậm hực nấu cơm sau đó ngồi ăn, nó giận anh rồi nhé đồ xấu xa, ứ thèm nhắn tin cho anh đâu,mai liệu mà mua kẹo bông gòn đến dỗ đi. Bất chợt, nó liếc mắt xuống cái nơi cất giấu bí mật đáng hờn kia... Xanh mặt... Tép hồ sơ bệnh án của nó đã bị người khác động vào nha~~~ Nó luống cuống lấy điện thoại từ trong cặp gọi cho Nhã Phương.
- Alo, mày hả? Mày có đụng vào cái hồ sơ bệnh án của tao không?
- Mày nói gì thế? Mày đặt ở đâu tao còn không biết nữa... Sao thế?
- Không gì... Thôi tao cúp...
3 chữ cuối nó nói nhỏ dần nhỏ dần, bây giờ thì nó biết là ai rồi, nó biết tại sao anh lại hỏi như thế rồi, đúng là cây kim giấu trong bọc lâu ngày cũng lồi ra.
Nó nhấn vào biểu tượng mess của facebook nhắn cho anh.
-" Anh, em xin lỗi..."
Nó run run chờ anh rep, 1' rồi 2'
- " ?"
Nhìn thấy cái tin vừa gửi tới, nó tự xác định số phận mình, nhà cháy mất rồi~~~ rất khó dập tắt nha...
- " Em xin lỗi mà..."
Nó cầu mong anh sẽ mủi lòng mà tha cho nó, nhưng đáp lại chỉ có 1 chữ
- " Ừ"
- " Chiều nay Nhã Phương không về, em ở 1 mình, em sợ, anh đến đi... Được không? "
Hải Lý lại dùng chiêu này, trước kia trong lần Nhã Phương đi vắng chỉ còn nó ở nhà, nó nhém bị 1 tên yêu râu xanh hãm hại may mà lúc đó anh tới đưa đồ ăn cho nó nên cứu kịp, không thì... cũng từ lúc đó, chỉ cần nó nói 1 tiếng sợ anh sẽ lập tức có mặt, ở cạnh nó không rời.
-"Ừ"
Cái chấm xanh cạnh nick anh vụt xám xịt lại như tâm trạng nó lúc này vậy. Nó không biết phải giải thích với anh như thế nào. Haizzz, họa này do mày tự chuốc lấy thôi
Giờ tiếp nè
__________________
- A~ Anh đến khi nào thế? Ủa mà Nhã Phương đâu anh?- Khoảng nửa tiếng sau, nó mới ló mặt về tới nhà, vừa vào đã cất tiếng hỏi.
- Mới đến. Nó đi chơi rồi. Em học mệt không?- Anh cố vẽ 1 nụ cười quan tâm nó.
- Không anh.
- Hải Lý
- Ưm?
- Nghe anh hỏi này, trả lời thật cho anh biết, em có giấu anh gì không? - Trung Nhật chợt nghiêm giọng, anh kéo người nó đối diện người mình, đôi mắt cố tìm lấy 1 tia hi vọng rằng nó sẽ nói sự thật.
- Hôm nay anh sao thế? Tự nhiên lại hỏi em như vậy?- Nó có hơi chột dạ nhưng lại nhủ thầm động viên mình " Hải Lý ơi Hải Lý, mày giấu kĩ thế rồi, làm sao mà lộ được"
- Trả lời anh!
- Không có!- Bức quá, nó buột miệng nói bừa rồi tìm cánh trốn đi ánh nhìn của anh.
- Ừ!- Trung Nhật cười nhạt, đáp lại. Gương mặt anh đanh lại, nỗi thất vọng giấu sâu trong đáy mắt.
- Anh! Anh sao thế?
- Không gì! Anh về!
- Anh không ở lại ăn cơm với em hở? Ở lại đi mà~ - Nó nài nỉ, ăn 1 mình thật chán lắm.
- Không!- Trung Nhật nói rồi xoay lưng bỏ đi, không đợi nó kịp phản ứng.
- Anh nhớ đó! Anh đi luôn đi... hức- Hải Lý nói với theo, dậm chân phình phịch như đứa trẻ. Bình thường chỉ cần nó thế này anh đã chiều nó ngay mà, sao hôm nay lạ thế... Nó hậm hực nấu cơm sau đó ngồi ăn, nó giận anh rồi nhé đồ xấu xa, ứ thèm nhắn tin cho anh đâu,mai liệu mà mua kẹo bông gòn đến dỗ đi. Bất chợt, nó liếc mắt xuống cái nơi cất giấu bí mật đáng hờn kia... Xanh mặt... Tép hồ sơ bệnh án của nó đã bị người khác động vào nha~~~ Nó luống cuống lấy điện thoại từ trong cặp gọi cho Nhã Phương.
- Alo, mày hả? Mày có đụng vào cái hồ sơ bệnh án của tao không?
- Mày nói gì thế? Mày đặt ở đâu tao còn không biết nữa... Sao thế?
- Không gì... Thôi tao cúp...
3 chữ cuối nó nói nhỏ dần nhỏ dần, bây giờ thì nó biết là ai rồi, nó biết tại sao anh lại hỏi như thế rồi, đúng là cây kim giấu trong bọc lâu ngày cũng lồi ra.
Nó nhấn vào biểu tượng mess của facebook nhắn cho anh.
-" Anh, em xin lỗi..."
Nó run run chờ anh rep, 1' rồi 2'
- " ?"
Nhìn thấy cái tin vừa gửi tới, nó tự xác định số phận mình, nhà cháy mất rồi~~~ rất khó dập tắt nha...
- " Em xin lỗi mà..."
Nó cầu mong anh sẽ mủi lòng mà tha cho nó, nhưng đáp lại chỉ có 1 chữ
- " Ừ"
- " Chiều nay Nhã Phương không về, em ở 1 mình, em sợ, anh đến đi... Được không? "
Hải Lý lại dùng chiêu này, trước kia trong lần Nhã Phương đi vắng chỉ còn nó ở nhà, nó nhém bị 1 tên yêu râu xanh hãm hại may mà lúc đó anh tới đưa đồ ăn cho nó nên cứu kịp, không thì... cũng từ lúc đó, chỉ cần nó nói 1 tiếng sợ anh sẽ lập tức có mặt, ở cạnh nó không rời.
-"Ừ"
Cái chấm xanh cạnh nick anh vụt xám xịt lại như tâm trạng nó lúc này vậy. Nó không biết phải giải thích với anh như thế nào. Haizzz, họa này do mày tự chuốc lấy thôi
Kỳ Vũ- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 19
Points : 30145
Thanks : 4
Join date : 17/02/2016
Re: Con mèo nhỏ của anh
Thủy Phong: Phải a~~~ cám ơn vì đã nhớ mình
Kỳ Vũ- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 19
Points : 30145
Thanks : 4
Join date : 17/02/2016
Re: Con mèo nhỏ của anh
Cám ơn Since, tieuyeutinh,vsao23 nha :3
Kỳ Vũ- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 19
Points : 30145
Thanks : 4
Join date : 17/02/2016
Re: Con mèo nhỏ của anh
Tiếp đi au ơi, chap mới ngắn quá đọc chưa phê... hóng tiếp nè...au ráng nhanh nhanh nha ♡
tieuyeutinh- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 140
Points : 30868
Thanks : 12
Join date : 19/12/2015
Re: Con mèo nhỏ của anh
1 cmt nữa mai sẽ có chap
Kỳ Vũ- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 19
Points : 30145
Thanks : 4
Join date : 17/02/2016
Kỳ Vũ- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 19
Points : 30145
Thanks : 4
Join date : 17/02/2016
Re: Con mèo nhỏ của anh
Silent readers ơi nhảy vào comment để nhanh có chap mới nè
tieuyeutinh- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 140
Points : 30868
Thanks : 12
Join date : 19/12/2015
Re: Con mèo nhỏ của anh
-_- lỡ 3 cmts r thì đăng luôn đi au ơi
Since- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 98
Points : 31037
Thanks : 9
Join date : 29/11/2015
Re: Con mèo nhỏ của anh
hấp dẫn quá. Tiếp đi đọc xong ngủ luôn cho ngon giấc. Nha bạn bờ li
motnho250- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 28
Points : 30898
Thanks : 2
Join date : 04/12/2015
Re: Con mèo nhỏ của anh
nhiều cmt lắm rồi nên mai chap dài nha Au ...tr hay quá luôn á
PTPhương- Tổng số bài gửi : 2
Points : 30230
Thanks : 0
Join date : 07/02/2016
Re: Con mèo nhỏ của anh
Hóng truyện hay lắm !!
yoomi.95- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 32
Points : 30957
Thanks : 1
Join date : 29/11/2015
Re: Con mèo nhỏ của anh
Chẳng bao lâu sau, anh đạp xe đến. Nó vội chạy ra mở cửa, định bụng sẽ ôm anh nhaa~ trực tiếp đem lửa mà dập tắt. Nhưng nó vừa nhào tới, anh đã dùng tay đẩy trán nó ra, mặt cũng cau lại:
- Xê ra!
Nó thấy anh như thế thì bày ra bộ mặt đáng thương, hối lỗi:
- Anh, Hải Lý không dám nữa mà! Anh tha cho em đi!! Anh.... hay muốn phạt sao cũng được!- Trước giờ lúc nào anh cũng bảo phạt nhưng đều tự động xí xóa nên nó đánh liều nói đại.
- Nhớ lần trước em giấu anh, anh đã nói gì không?- Anh nhướng mày nhìn nó, giọng đều đều.
- Ưm... hông, em xin lỗi...- Hải Lý hơi hoảng, anh thực đáng sợ nhaaaaa~ Đồ đại ác ma
- Là đét mông em đấy!- Nhẹ nhàng phun 5 chữ vào tai nó,anh chính thức đem Hải Lý ra cho Thiên Lôi tập đánh.
- Ơ... Không phải anh hù sao?- Nó ngây ngốc hỏi lại.
- Không, giờ em có hai lựa chọn, 1 là đưa chổi lông gà cho anh rồi bước lại giường nằm sấp xuống, 2 là anh sẽ tiếp tục như thế này, bơ em!
- Anh... - Nó bất giác đưa tay che mông, mắt rưng rưng.
- Anh cho em thời gian suy nghĩ!- Nói rồi, Trung Nhật bước đến chồng sách tùy tiện rút một cuốn, ngồi dựa lưng vào tường đọc.
Nó thì đứng chết trân ở đấy, không biết nên làm gì cho phải. Nó hết nhìn anh lại nhìn cây chổi lông gà, tự tưởng tượng khi cái thứ đó quất vào mông mình sẽ như thế nào, nhất là với sức lực của anh... Nó rùng mình... Hải Lý ơi Hải Lý, mày chính là tự hải mình rồi, nhưng mà... dám làm thì dám chịu. Chỉ là đét mông thôi mà, hơi khó chịu một chút thôi, mày không chết được đâu...
Lại nói về anh, ngoài là đọc sách nhưng thực chất là đang quan sát nó, lúc lâu sau, anh thấy nó đi lấy cái chổi rồi đến khều nhẹ tay mình. Anh vẫn không nói gì, chờ nó đi đến nằm sấp lên giường mới cầm lấy chổi, bước tới.
Anh nhịp nhẹ cán chổi lên mông nó, gọi:
- Hải Lý!
- Ưm?
- Lúc này, anh nghĩ em nên lễ phép một chút.- Anh cố tình nhịp mạnh hơn.
- Dạ anh...
- Sao lại giấu anh?- Vẫn nhịp.
- Tại em sợ anh lo, anh giận a~- Giọng nó thập phần ủy khuất.
Vút... Chát
- Á... đau- Nó hét lên khi anh bất ngờ quất xuống, hai tay xoa lấy xoa để, nóng quá, cháy mông mất...
- Sợ anh la, anh giận? Hay nhỉ? Bỏ cái tay ra, anh quất vào tay lại khóc thì mệt đấy! * Chát...a... Chát... đau mà.... Chát... anh không thương Hải Lý á?*
- Không thương thì tôi đánh cô làm gì? Cô biết lần trước cô giấu, khi tôi biết đã lo lắng như thế nào không? Tự trách mình như thế nào không? Tôi sợ tôi không chăm sóc cô, không nhìn cô 1 xí thì Thượng Đế sẽ mang cô về bên ổng mất. Vậy mà... cô biết tôi buồn, thất vọng như thế nào không? * Chát... ư"
- Em...
* Chát... a.... Chát...aaa... Chát... đau quá... hức"
- Sao không biện minh nữa đi?
- Hức, em không biết, em xin lỗi, tuyệt đối không có lần sau mà, Hải Lý xin lỗi anh...
- Nói đi, nên phạt bao nhiêu?
- Hức, đau, bỏ qua có được không?- Nó mếu máo nhìn anh, tay lại liên tục xoa.
Anh lắc đầu. Tay vẫn nhịp đều roi trên mông nó.
-8 roi rồi, tha em đi mà, nó đau lắm...
Chát... á hức
Roi này chính thức khiến nước mắt nó chảy dài, khó chịu quá, anh không nương tay thật sao? Không thể giơ cao đánh khẽ sao?
Chát... huhuhu... em đau, đau lắm anh... em chừa mà...
Thấy nó khóc, anh cũng mủi lòng, hơn nữa lại nhìn thấy mông nó run rẩy phía sau lớp quần khá mỏng, xót xa:
- 5 roi cuối, anh đánh mạnh đấy, ráng mà chịu, cho chừa!- Cố kiềm lòng, anh lạnh lùng nói.
Nó nằm im, gồng người, đợi lâu quá mà chưa thấy roi rơi xuống, nó tưởng anh tha, dần thả lỏng ra thì...
CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT
5 roi như vũ bão rơi xuống, nó không kịp la, mông nãy theo từng nhịp, nghiêng người tránh né, nước mắt rơi càng nhiều... Nó cứ nằm đó khóc rấm rứt, đau quá, mông như muốn nứt ra làm hai rồi... tay nó liên tục xoa xoa mặc kệ thể diện... Anh là đồ đáng ghét, đại đáng ghét... Mông em... làm sao mai ngồi đây?
- Xê ra!
Nó thấy anh như thế thì bày ra bộ mặt đáng thương, hối lỗi:
- Anh, Hải Lý không dám nữa mà! Anh tha cho em đi!! Anh.... hay muốn phạt sao cũng được!- Trước giờ lúc nào anh cũng bảo phạt nhưng đều tự động xí xóa nên nó đánh liều nói đại.
- Nhớ lần trước em giấu anh, anh đã nói gì không?- Anh nhướng mày nhìn nó, giọng đều đều.
- Ưm... hông, em xin lỗi...- Hải Lý hơi hoảng, anh thực đáng sợ nhaaaaa~ Đồ đại ác ma
- Là đét mông em đấy!- Nhẹ nhàng phun 5 chữ vào tai nó,anh chính thức đem Hải Lý ra cho Thiên Lôi tập đánh.
- Ơ... Không phải anh hù sao?- Nó ngây ngốc hỏi lại.
- Không, giờ em có hai lựa chọn, 1 là đưa chổi lông gà cho anh rồi bước lại giường nằm sấp xuống, 2 là anh sẽ tiếp tục như thế này, bơ em!
- Anh... - Nó bất giác đưa tay che mông, mắt rưng rưng.
- Anh cho em thời gian suy nghĩ!- Nói rồi, Trung Nhật bước đến chồng sách tùy tiện rút một cuốn, ngồi dựa lưng vào tường đọc.
Nó thì đứng chết trân ở đấy, không biết nên làm gì cho phải. Nó hết nhìn anh lại nhìn cây chổi lông gà, tự tưởng tượng khi cái thứ đó quất vào mông mình sẽ như thế nào, nhất là với sức lực của anh... Nó rùng mình... Hải Lý ơi Hải Lý, mày chính là tự hải mình rồi, nhưng mà... dám làm thì dám chịu. Chỉ là đét mông thôi mà, hơi khó chịu một chút thôi, mày không chết được đâu...
Lại nói về anh, ngoài là đọc sách nhưng thực chất là đang quan sát nó, lúc lâu sau, anh thấy nó đi lấy cái chổi rồi đến khều nhẹ tay mình. Anh vẫn không nói gì, chờ nó đi đến nằm sấp lên giường mới cầm lấy chổi, bước tới.
Anh nhịp nhẹ cán chổi lên mông nó, gọi:
- Hải Lý!
- Ưm?
- Lúc này, anh nghĩ em nên lễ phép một chút.- Anh cố tình nhịp mạnh hơn.
- Dạ anh...
- Sao lại giấu anh?- Vẫn nhịp.
- Tại em sợ anh lo, anh giận a~- Giọng nó thập phần ủy khuất.
Vút... Chát
- Á... đau- Nó hét lên khi anh bất ngờ quất xuống, hai tay xoa lấy xoa để, nóng quá, cháy mông mất...
- Sợ anh la, anh giận? Hay nhỉ? Bỏ cái tay ra, anh quất vào tay lại khóc thì mệt đấy! * Chát...a... Chát... đau mà.... Chát... anh không thương Hải Lý á?*
- Không thương thì tôi đánh cô làm gì? Cô biết lần trước cô giấu, khi tôi biết đã lo lắng như thế nào không? Tự trách mình như thế nào không? Tôi sợ tôi không chăm sóc cô, không nhìn cô 1 xí thì Thượng Đế sẽ mang cô về bên ổng mất. Vậy mà... cô biết tôi buồn, thất vọng như thế nào không? * Chát... ư"
- Em...
* Chát... a.... Chát...aaa... Chát... đau quá... hức"
- Sao không biện minh nữa đi?
- Hức, em không biết, em xin lỗi, tuyệt đối không có lần sau mà, Hải Lý xin lỗi anh...
- Nói đi, nên phạt bao nhiêu?
- Hức, đau, bỏ qua có được không?- Nó mếu máo nhìn anh, tay lại liên tục xoa.
Anh lắc đầu. Tay vẫn nhịp đều roi trên mông nó.
-8 roi rồi, tha em đi mà, nó đau lắm...
Chát... á hức
Roi này chính thức khiến nước mắt nó chảy dài, khó chịu quá, anh không nương tay thật sao? Không thể giơ cao đánh khẽ sao?
Chát... huhuhu... em đau, đau lắm anh... em chừa mà...
Thấy nó khóc, anh cũng mủi lòng, hơn nữa lại nhìn thấy mông nó run rẩy phía sau lớp quần khá mỏng, xót xa:
- 5 roi cuối, anh đánh mạnh đấy, ráng mà chịu, cho chừa!- Cố kiềm lòng, anh lạnh lùng nói.
Nó nằm im, gồng người, đợi lâu quá mà chưa thấy roi rơi xuống, nó tưởng anh tha, dần thả lỏng ra thì...
CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT
5 roi như vũ bão rơi xuống, nó không kịp la, mông nãy theo từng nhịp, nghiêng người tránh né, nước mắt rơi càng nhiều... Nó cứ nằm đó khóc rấm rứt, đau quá, mông như muốn nứt ra làm hai rồi... tay nó liên tục xoa xoa mặc kệ thể diện... Anh là đồ đáng ghét, đại đáng ghét... Mông em... làm sao mai ngồi đây?
Kỳ Vũ- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 19
Points : 30145
Thanks : 4
Join date : 17/02/2016
Re: Con mèo nhỏ của anh
Sau hôm đó tác giả đã gặp vài chuyện, khóc rất nhiều nên giờ mới có tinh thần viết lại, cáo lỗi
Kỳ Vũ- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 19
Points : 30145
Thanks : 4
Join date : 17/02/2016
Re: Con mèo nhỏ của anh
Tem tem♡ truyện hay quá đi à. Bây giờ tinh thần au sao rồi, còn buồn nhiều nữa ko. Tuy ko biết vì sao au buồn nhưng thôi phấn chấn lên nha, vui vẻ rồi cho ra lò thêm nhiều chap hay nữa nha. Cuối tuần dzui dze nà. Hóng chap mới
tieuyeutinh- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 140
Points : 30868
Thanks : 12
Join date : 19/12/2015
Re: Con mèo nhỏ của anh
Hay a , hóng chap mới nề
hjhgjmgh- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 49
Points : 30946
Thanks : 1
Join date : 02/12/2015
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
14/3/2024, 16:58 by ....
» Tìm ker nữ
21/9/2023, 00:39 by benhiyeu123
» CẦN SHARE CÁC CLIP SPANKING THỰC TẾ
2/4/2023, 09:54 by bitter.chocolate
» Tìm ker nữ Cần Thơ ạ
9/1/2023, 15:08 by Tdh9494
» Tìm pn ở Kiên Giang
13/11/2022, 19:47 by AnhCuong1992
» Tìm chị ker ảo
4/11/2022, 06:36 by Nga0
» Cần spank ở bình dương
13/6/2022, 14:04 by Hieuyoni
» Tìm ker ảo
28/3/2022, 17:31 by xyzcv5
» Tìm ker nữ ở HN
23/3/2022, 11:29 by bitter.chocolate