Thanh mai trúc mã (Chương 4)
+4
Ngokngok20
Bánh bèo
marsangie
vsao23
8 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Thanh mai trúc mã (Chương 4)
Thanh mai trúc mã
Văn án:
Thiên Nhi có một người anh, là thanh mai trúc mã,
Anh rất đẹp trai,
Anh rất tài giỏi,
Anh hòa nhã, tốt bung với mọi người,
Anh là con nhà người ta…
Tuy nhiên, chỉ có cô mới hiểu rằng, đằng sau vẻ ngoài tốt bụng kia, anh là một ác ma thứ thiệt.
Ngày con nhỏ, cô đá banh làm vỡ cửa kính nhà hàng xóm, anh không bao che thì thôi lại còn bắt cô đến xin lỗi người ta, khiến cô bị mẹ mắng một trận nhớ đời.
Lớn hơn một chút, cô trốn học đi chơi, bị anh túm cổ lôi về nhà khiến cô bị cấm túc ở nhà mấy tháng.
Cứ mỗi lần đi học trễ anh lại ghi tên cô trong sổ sao đỏ, làm tuần nào cô cũng bị đứng trên cột cờ, và đương nhiên khi về nhà cô cũng bị “xử” một trận nên thân.
Vì vậy, cô vô cùng không thích anh.
Anh đi du học ra nước ngoài, tiễn anh mà trong lòng cô lâng lâng. Lúc anh đi nước mắt cô rơi như mưa, đương nhiên là vì quá vui mừng, tuy nhiên cô cũng phải giả bộ như mình nhớ anh lắm lắm.
4 năm trời tự do và sung sướng…
Vậy mà giờ phút này đây, anh đã trở về.
Anh về sớm hơn một năm so với quy định.
Đã thế bố mẹ cô còn vui vẻ nắm tay đi nước ngoài, để một đứa con bơ vơ đưa cho anh săn sóc.
Như thế là giao trứng cho ác đấy bố mẹ có biết không hả?
Từ nhà ở, tiền bạc, ăn uống của cô đều thuộc quyền quản lý của anh?
Ông trời ơi, ông muốn con sống sao!!!!
Được sửa bởi bachtuyetho ngày 30/6/2016, 11:43; sửa lần 4.
Khách viếng thăm- Khách viếng thăm
Re: Thanh mai trúc mã (Chương 4)
ôi tr mở đầu mà m đã thấy hấp dẫn oy
vsao23- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 148
Points : 32931
Thanks : 19
Join date : 04/12/2015
Re: Thanh mai trúc mã (Chương 4)
Thank bạn đã đọc nha nhưng như theo mình biết thì thanh mai trúc mã là chỉ một đôi bạn chơi với nhau từ thuở ấu thơ đấy bạn. Còn mình viết truyện này là viết ngôn tình luôn đó bạn nên spoil luôn là 2 người này sau này là người yêu của nhau luôn đó.marsangie đã viết:góp ý chút , thanh mai trúc mã là giành cho người yêu mà bạn
Khách viếng thăm- Khách viếng thăm
Re: Thanh mai trúc mã (Chương 4)
à , mình thấy ghi người anh , mình tưởng là anh trai , xin lỗi bạn nha :*
Re: Thanh mai trúc mã (Chương 4)
Thích nhất thể loại truyện như này. Nhanh ra chap nhe tác giả. Hóngggg
Bánh bèo- Tổng số bài gửi : 6
Points : 31246
Thanks : 0
Join date : 05/05/2016
Re: Thanh mai trúc mã (Chương 4)
Thank các bạn đã ủng hộ nha, mình ra chương mới ngay đây. Có gì không hay mọi người đừng ném đá nhé. Mình mới tập viết lần đầu thôi.
Chương 1
Nhật Hạ vừa bước vào lớp đã thấy điều gì đó không ổn. Cô bạn thân nhất của cô – Thiên Nhi – cái cô gái suốt ngày năng nổ hoạt bát trong lớp đang nằm uể oải trên bàn trông vô cùng chán nản.
- Này, mày làm sao thế, sao trông mày như sắp chết đến nơi vậy.
Hạ lay lay cô bạn thân.
- Tao bây giờ cũng đang sắp chết đến nơi đây.
Nhi chán nản gục đầu xuống.
- Mày biết không. Ông anh ác ma nhà hàng xóm hôm nay trở về đấy. Đã vậy bố mẹ tao còn đi nước ngoài vui chơi, giao hết mọi quyền cho ổng nữa. Mày xem như thế có tức chết tao không chứ. Tao cũng 19 tuổi rồi chứ bộ, mà bố mẹ cứ coi như con nít ý. Đúng thiệt là.
- Cái gì. Anh Đông sắp về nước á. Mày sướng thiệt á. Được ở chung với soái ca.
- Đó là mày không thấy bản chất thật của ổng đâu. Ổng vừa xấu tính vừa keo kiệt. Mày thấy cái laptop mà tao đang xài không. Ổng mua cho tao đó. Ổng mua từ lúc ông đi ra nước ngoài cơ, trước khi mua ổng còn đe dọa nếu tao làm hư nó tao sẽ chết với ổng. Nói chung là lần nào được tặng cái gì cũng vậy hết á. Ổng lại còn hay xem xét kĩ từng hành động của tao nữa. Nói chung là khó sống lắm.
- Kệ mày luôn. Đúng là sướng mà không biết hưởng.
Hạ vừa kịp nói một câu thì giảng viên đã vào lớp. Cả hai tập trung lại vào việc học của mình.
“Bạn có một tin nhắn mới”
“Anh về nước rồi. Hiện tại anh có việc phải đi trước nên không thể giúp em xếp đồ được. Có gì 5h chiều em tự đến nhà anh nhé. Bye em.”
Nhi gập điện thoại lại. Cô khẽ thở dài. Thiệt tình, cô không muốn về nhà chút nào hết. Thôi thì cứ kéo dài được càng lâu càng tốt vậy.
Tan học, Nhi chạy nhanh ra khỏi cửa ôm lấy Nhật Hạ.
- Bạn hiền, đi shopping với tao không? Tao vừa thấy mấy bộ váy này đẹp cực. Đi nha đi nha. Có gì tao bao mày ăn trưa luôn. Tao không muốn về nhà chút nào hết á.
- Tao biết ngay là sẽ thế này mà. Đi thôi.
Thế là hai cô gái trẻ cùng nhau đi mua đồ. Hôm nay, Nhi mua được khá nhiều đồ đẹp. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã đến 6 giờ tối. Hạ phải đi về nhà để lại Nhi ở khu mua sắm một mình. Cô nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm mà. Cô thật không muốn đến sớm một chút nào. Nhi quyết định uống một ly café trước khi về nhà. Nhi đã quyết rồi, hôm nay phải 9 giờ cô mới về nhà. Đằng nào thì anh ấy cũng bận rộn nhiều việc, chắc cũng về nhà trễ thôi. Mà mình cũng có phải là con nít đâu chứ.
Chương 1
Nhật Hạ vừa bước vào lớp đã thấy điều gì đó không ổn. Cô bạn thân nhất của cô – Thiên Nhi – cái cô gái suốt ngày năng nổ hoạt bát trong lớp đang nằm uể oải trên bàn trông vô cùng chán nản.
- Này, mày làm sao thế, sao trông mày như sắp chết đến nơi vậy.
Hạ lay lay cô bạn thân.
- Tao bây giờ cũng đang sắp chết đến nơi đây.
Nhi chán nản gục đầu xuống.
- Mày biết không. Ông anh ác ma nhà hàng xóm hôm nay trở về đấy. Đã vậy bố mẹ tao còn đi nước ngoài vui chơi, giao hết mọi quyền cho ổng nữa. Mày xem như thế có tức chết tao không chứ. Tao cũng 19 tuổi rồi chứ bộ, mà bố mẹ cứ coi như con nít ý. Đúng thiệt là.
- Cái gì. Anh Đông sắp về nước á. Mày sướng thiệt á. Được ở chung với soái ca.
- Đó là mày không thấy bản chất thật của ổng đâu. Ổng vừa xấu tính vừa keo kiệt. Mày thấy cái laptop mà tao đang xài không. Ổng mua cho tao đó. Ổng mua từ lúc ông đi ra nước ngoài cơ, trước khi mua ổng còn đe dọa nếu tao làm hư nó tao sẽ chết với ổng. Nói chung là lần nào được tặng cái gì cũng vậy hết á. Ổng lại còn hay xem xét kĩ từng hành động của tao nữa. Nói chung là khó sống lắm.
- Kệ mày luôn. Đúng là sướng mà không biết hưởng.
Hạ vừa kịp nói một câu thì giảng viên đã vào lớp. Cả hai tập trung lại vào việc học của mình.
“Bạn có một tin nhắn mới”
“Anh về nước rồi. Hiện tại anh có việc phải đi trước nên không thể giúp em xếp đồ được. Có gì 5h chiều em tự đến nhà anh nhé. Bye em.”
Nhi gập điện thoại lại. Cô khẽ thở dài. Thiệt tình, cô không muốn về nhà chút nào hết. Thôi thì cứ kéo dài được càng lâu càng tốt vậy.
Tan học, Nhi chạy nhanh ra khỏi cửa ôm lấy Nhật Hạ.
- Bạn hiền, đi shopping với tao không? Tao vừa thấy mấy bộ váy này đẹp cực. Đi nha đi nha. Có gì tao bao mày ăn trưa luôn. Tao không muốn về nhà chút nào hết á.
- Tao biết ngay là sẽ thế này mà. Đi thôi.
Thế là hai cô gái trẻ cùng nhau đi mua đồ. Hôm nay, Nhi mua được khá nhiều đồ đẹp. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã đến 6 giờ tối. Hạ phải đi về nhà để lại Nhi ở khu mua sắm một mình. Cô nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm mà. Cô thật không muốn đến sớm một chút nào. Nhi quyết định uống một ly café trước khi về nhà. Nhi đã quyết rồi, hôm nay phải 9 giờ cô mới về nhà. Đằng nào thì anh ấy cũng bận rộn nhiều việc, chắc cũng về nhà trễ thôi. Mà mình cũng có phải là con nít đâu chứ.
Khách viếng thăm- Khách viếng thăm
Re: Thanh mai trúc mã (Chương 4)
Tiếp đi tác giả ơi hay lắm
Ngokngok20- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 13
Points : 30858
Thanks : 3
Join date : 14/06/2016
Re: Thanh mai trúc mã (Chương 4)
Ngokngok20 đã viết:Tiếp đi tác giả ơi hay lắm
Cảm ơn bạn nhiều nha. <3
Khách viếng thăm- Khách viếng thăm
Re: Thanh mai trúc mã (Chương 4)
Chương 2.
Gần 9h, Nhi thở dài một hơi, cô thu dọn đồ đạc rồi trở về nhà. Nhi suy nghĩ rất nhiều. Chuyện đã như thế này rồi, cô cũng đành chịu thôi. Cùng lắm thì cô sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời anh ta vậy, cũng chỉ có ba tháng thôi mà. Nhi tin rằng với sức chịu đựng của mình thì ba tháng cũng không thành vấn đề. Nghĩ đến đấy, Nhi cảm thấy vui vẻ hơn hẳn. Cô nhanh nhanh trở về nhà.
Vừa mới đến đầu đường, cô đã thấy bóng một chàng trai đang dựa lưng vào chiếc cổng nhà cô. Dáng người cao ráo đầy quyến rũ. Anh mặc một chiếc áo thun trắng kết hợp với quần đen dài vừa thanh lịch lại vừa năng động. Mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng khoe từng đường nét khuôn mặt. Đôi mắt anh khẽ nhắm lại, ngón tay thỉnh thoảng gõ theo từng nhịp như đang chờ đợi một điều gì đó. Nhi hơi giật mình khi thấy anh. Bất chợt, đôi mắt anh khẽ mở. Hình như anh đã nhìn thấy cô. Nhi lấy hết can đảm chạy đến chỗ anh. Cô nở một nụ cười thật tươi.
- Anh Đông, anh đã trở về rồi. Em tự đến nhà anh được mà, làm phiền anh quá. Anh đợi em đã lâu chưa?
Tử Đông im lặng một lúc, rồi đôi môi anh khẽ nhếch lên .
- Cũng không lâu lắm. Để xem nào, từ 6 giờ tối đến 9 giờ. Cũng chỉ có ba tiếng thôi. Anh còn dư thời gian để xếp đồ cho em luôn rồi. Bây giờ em chỉ cần lên xe, chúng ta về nhà.
Nghe giọng anh rất ôn nhu bình thản nhưng không hiểu sao, Nhi lại cảm thấy rùng mình. Cô linh cảm sắp có điều chẳng lành xảy ra với mình. Ngồi trên xe, con tim Nhi đập loạn nhịp. Cô sợ. Dựa theo tính cách của anh, thì thái độ đó là khởi đầu của một cơn giông tố sắp kéo đến.
- Anh Đông, công việc của anh thế nào rồi?
- Cũng được.
- Hai bác dạo này có khỏe không?
- Cũng được.
- Em trai anh dạo này thế nào?
- Cũng được.
Cái ông này, chỉ biết nói có một câu hay sao chứ. Nhi muốn làm dịu đi bầu không khí căng thẳng giữa hai người nhưng với thái độ này của anh thì cô cũng chả muốn nói tiếp nữa. Nhi nhắm mắt lại dưỡng thần.
- Đến nơi rồi.
Sau khi đỗ xe xong, anh đưa cô lên phòng. Đúng như lời anh nói, thời gian cô cho anh leo cây dài đến nỗi, anh không những xếp đồ gọn gàng cho cô, còn vận chuyển đến nhà anh và sắp xếp lại theo đúng ý của Nhi. Coi bộ, anh Đông cũng không tệ. Nhi vui vẻ bước đến tủ quần áo, mệt mỏi cả ngày rồi, cô muốn tắm một chút. Mở tủ ra, Nhi sửng sốt. Trong chiếc tủ quần áo xinh đẹp của cô xuất hiện một cây thước gỗ đen bóng, dài khoảng 1 m , rộng 50 cm, dày tầm 5 cm. Vừa nhìn thấy thôi Nhi đã cảm thấy đau nhức toàn thân rồi. Cái này mà đánh vào người chắc đau lắm. Mà… sao nó lại nằm ở đây.
- Thấy rồi hả nhóc. Chúng ta tính toán chuyện ngày hôm nay nhỉ.
Dứt lời, Đông khóa cửa phòng lại. Căn phòng bây giờ chỉ còn có anh và cô. Nhi hốt hoảng nhìn anh.
- Anh đừng qua đây. Anh tính làm gì. Em la lên bây giờ.
- Em cứ la thoải mái. Phòng này cách âm. Anh không ngại.
Đông thong thả đến gần cây thước kia. Anh ung dung ngồi trên giường của cô. Lòng bàn tay khẽ nhịp nhịp cây thước.
- Chúng ta quen nhau cũng khá lâu. Em cũng hiểu rõ tính cách của anh rồi. Cái gì anh muốn làm thì anh sẽ làm cho bằng được. Em nên ngoan ngoãn nếu không muốn chịu khổ. Còn bây giờ, bước lại đây.
Gần 9h, Nhi thở dài một hơi, cô thu dọn đồ đạc rồi trở về nhà. Nhi suy nghĩ rất nhiều. Chuyện đã như thế này rồi, cô cũng đành chịu thôi. Cùng lắm thì cô sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời anh ta vậy, cũng chỉ có ba tháng thôi mà. Nhi tin rằng với sức chịu đựng của mình thì ba tháng cũng không thành vấn đề. Nghĩ đến đấy, Nhi cảm thấy vui vẻ hơn hẳn. Cô nhanh nhanh trở về nhà.
Vừa mới đến đầu đường, cô đã thấy bóng một chàng trai đang dựa lưng vào chiếc cổng nhà cô. Dáng người cao ráo đầy quyến rũ. Anh mặc một chiếc áo thun trắng kết hợp với quần đen dài vừa thanh lịch lại vừa năng động. Mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng khoe từng đường nét khuôn mặt. Đôi mắt anh khẽ nhắm lại, ngón tay thỉnh thoảng gõ theo từng nhịp như đang chờ đợi một điều gì đó. Nhi hơi giật mình khi thấy anh. Bất chợt, đôi mắt anh khẽ mở. Hình như anh đã nhìn thấy cô. Nhi lấy hết can đảm chạy đến chỗ anh. Cô nở một nụ cười thật tươi.
- Anh Đông, anh đã trở về rồi. Em tự đến nhà anh được mà, làm phiền anh quá. Anh đợi em đã lâu chưa?
Tử Đông im lặng một lúc, rồi đôi môi anh khẽ nhếch lên .
- Cũng không lâu lắm. Để xem nào, từ 6 giờ tối đến 9 giờ. Cũng chỉ có ba tiếng thôi. Anh còn dư thời gian để xếp đồ cho em luôn rồi. Bây giờ em chỉ cần lên xe, chúng ta về nhà.
Nghe giọng anh rất ôn nhu bình thản nhưng không hiểu sao, Nhi lại cảm thấy rùng mình. Cô linh cảm sắp có điều chẳng lành xảy ra với mình. Ngồi trên xe, con tim Nhi đập loạn nhịp. Cô sợ. Dựa theo tính cách của anh, thì thái độ đó là khởi đầu của một cơn giông tố sắp kéo đến.
- Anh Đông, công việc của anh thế nào rồi?
- Cũng được.
- Hai bác dạo này có khỏe không?
- Cũng được.
- Em trai anh dạo này thế nào?
- Cũng được.
Cái ông này, chỉ biết nói có một câu hay sao chứ. Nhi muốn làm dịu đi bầu không khí căng thẳng giữa hai người nhưng với thái độ này của anh thì cô cũng chả muốn nói tiếp nữa. Nhi nhắm mắt lại dưỡng thần.
- Đến nơi rồi.
Sau khi đỗ xe xong, anh đưa cô lên phòng. Đúng như lời anh nói, thời gian cô cho anh leo cây dài đến nỗi, anh không những xếp đồ gọn gàng cho cô, còn vận chuyển đến nhà anh và sắp xếp lại theo đúng ý của Nhi. Coi bộ, anh Đông cũng không tệ. Nhi vui vẻ bước đến tủ quần áo, mệt mỏi cả ngày rồi, cô muốn tắm một chút. Mở tủ ra, Nhi sửng sốt. Trong chiếc tủ quần áo xinh đẹp của cô xuất hiện một cây thước gỗ đen bóng, dài khoảng 1 m , rộng 50 cm, dày tầm 5 cm. Vừa nhìn thấy thôi Nhi đã cảm thấy đau nhức toàn thân rồi. Cái này mà đánh vào người chắc đau lắm. Mà… sao nó lại nằm ở đây.
- Thấy rồi hả nhóc. Chúng ta tính toán chuyện ngày hôm nay nhỉ.
Dứt lời, Đông khóa cửa phòng lại. Căn phòng bây giờ chỉ còn có anh và cô. Nhi hốt hoảng nhìn anh.
- Anh đừng qua đây. Anh tính làm gì. Em la lên bây giờ.
- Em cứ la thoải mái. Phòng này cách âm. Anh không ngại.
Đông thong thả đến gần cây thước kia. Anh ung dung ngồi trên giường của cô. Lòng bàn tay khẽ nhịp nhịp cây thước.
- Chúng ta quen nhau cũng khá lâu. Em cũng hiểu rõ tính cách của anh rồi. Cái gì anh muốn làm thì anh sẽ làm cho bằng được. Em nên ngoan ngoãn nếu không muốn chịu khổ. Còn bây giờ, bước lại đây.
Khách viếng thăm- Khách viếng thăm
Re: Thanh mai trúc mã (Chương 4)
trời ơi anh này nghiêm quá tg ơi,,,mình cũng sợ lây r nè :3
ngọc châu- Tổng số bài gửi : 6
Points : 30846
Thanks : 0
Join date : 14/06/2016
Re: Thanh mai trúc mã (Chương 4)
ôi đang đến chỗ hấp dẫn.hjhj hóng chap ms của b hj
vsao23- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 148
Points : 32931
Thanks : 19
Join date : 04/12/2015
Re: Thanh mai trúc mã (Chương 4)
Thank mọi người đã ủng hộ nha. Chương mới đây.
Chương 3.
Nhi hơi run run bước về phía anh. Có thể bình thường, anh là một chàng trai hiền lành ấm áp, nhưng một khi đã nổi giận, trên người anh tỏa ra một khí thế bức người khiến không ai dám làm trái lệnh anh. Nhi cũng không ngoại lệ. Cô sợ hãi đứng trước mặt anh, đầu hơi cúi xuống.
- Quy củ hồi xưa đâu rồi. Anh mới đi có mấy năm mà em cũng quên rồi sao?
Nhi xấu hổ khoanh tay lại. Hồi xưa mỗi khi cô bị bố mẹ phạt bố mẹ cô đều bắt cô làm như vậy. Hôm nay làm lại hành động đó trước mặt anh khiến cô cảm thấy xấu hổ. Nhi thấy mình thật giống như một đứa nhỏ đang sợ hãi khi làm chuyện sai vậy.
- Nói anh nghe, từ chiều đến giờ em đi đâu?
Nhi khẽ cắn môi suy nghĩ một lúc.
- Em đi mua sắm với bạn rồi sau đó đi uống café.
- Hết rồi.
- Dạ vâng, hết rồi anh.
- Em có nhớ, anh hẹn em mấy giờ đến nhà anh không?
Nhi đắn đo suy nghĩ một lúc rồi mới nói.
- Dạ, 5 giờ chiều.
Đông nhếch miệng cười nhẹ.
- Thế em về nhà lúc mấy giờ.
- 9 giờ tối. Em xin lỗi.
Đông không nói gì. Anh im lặng một lúc, nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói.
- Em nói đi. Em sai ở đâu?
- Em…em… em về trễ khiến anh phải đợi.
- Chỉ thế thôi.
- Em…em không biết.
BỐP
Một cú đánh bất ngờ đánh vào bắp đùi Nhi khiến cô rụt người lại. Nhi sợ hãi lùi về đằng sau.
- Về vị trí cũ nếu không muốn anh lôi em về.
Đông nhướn mi lên đe dọa làm cô sợ hãi trở về vị trí cũ. Vết đánh hình như đang sưng lên, bỏng rát.
- Muộn rồi. Anh cũng không muốn làm khó em, anh sẽ nói cho em biết em sai ở đâu. Về sau, anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ, trả lời anh đàng hoàng. Ok. Thứ nhất, em đã không giữ chữ tín với anh. Em đến không đúng giờ hẹn. Nếu em có việc gì thì nên thông báo với anh một tiếng chứ đằng này em lại không nói gì cứ để anh đợi em như vậy. Còn điều thứ hai, em có biết anh lo cho em thế nào không? Anh tưởng em có việc gì nên gọi điện cho em. Em lại không nghe máy. Anh chạy khắp nơi đi tìm em, anh tưởng em gặp điều không may. Em biết không, trong lúc anh đi tìm em, ở gần trường em có một vụ tai nạn xảy ra. Em có biết anh đã sợ đến thế nào khi nghĩ đến người đó là em không? Em nên nhớ rằng, bố mẹ em đã giao em cho anh thì anh phải có trách nhiệm bảo vệ em. Khi em đi chơi lúc đó, có bao giờ em nghĩ đến anh chưa.
Nhi cắn môi. Cô im lặng không dám nói. Em có nghĩ về anh, nhưng là em nghĩ làm thế nào để tránh mặt anh, lại không nghĩ đến anh ấy lại lo cho mình đến vậy. Nhi thấy mình ích kỉ quá, chỉ biết nghĩ đến bản thân mà không hề nghĩ đến người khác. Anh Đông hôm nay vừa bay về nước, anh ấy đã rất mệt rồi, bây giờ lại còn đi kiếm mình suốt cả buổi chiều. Nhi cảm thấy ân hận vì những gì mình đã làm quá. Cô cúi đầu càng ngày càng thấp hơn. Một lúc sau Nhi mới nói.
- Anh, em sai rồi.
Đông không nói gì, anh gõ gõ cây thước lên giường.
- Biết sai thôi chưa đủ. Bây giờ, lên giường nằm cho anh.
Chương 3.
Nhi hơi run run bước về phía anh. Có thể bình thường, anh là một chàng trai hiền lành ấm áp, nhưng một khi đã nổi giận, trên người anh tỏa ra một khí thế bức người khiến không ai dám làm trái lệnh anh. Nhi cũng không ngoại lệ. Cô sợ hãi đứng trước mặt anh, đầu hơi cúi xuống.
- Quy củ hồi xưa đâu rồi. Anh mới đi có mấy năm mà em cũng quên rồi sao?
Nhi xấu hổ khoanh tay lại. Hồi xưa mỗi khi cô bị bố mẹ phạt bố mẹ cô đều bắt cô làm như vậy. Hôm nay làm lại hành động đó trước mặt anh khiến cô cảm thấy xấu hổ. Nhi thấy mình thật giống như một đứa nhỏ đang sợ hãi khi làm chuyện sai vậy.
- Nói anh nghe, từ chiều đến giờ em đi đâu?
Nhi khẽ cắn môi suy nghĩ một lúc.
- Em đi mua sắm với bạn rồi sau đó đi uống café.
- Hết rồi.
- Dạ vâng, hết rồi anh.
- Em có nhớ, anh hẹn em mấy giờ đến nhà anh không?
Nhi đắn đo suy nghĩ một lúc rồi mới nói.
- Dạ, 5 giờ chiều.
Đông nhếch miệng cười nhẹ.
- Thế em về nhà lúc mấy giờ.
- 9 giờ tối. Em xin lỗi.
Đông không nói gì. Anh im lặng một lúc, nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói.
- Em nói đi. Em sai ở đâu?
- Em…em… em về trễ khiến anh phải đợi.
- Chỉ thế thôi.
- Em…em không biết.
BỐP
Một cú đánh bất ngờ đánh vào bắp đùi Nhi khiến cô rụt người lại. Nhi sợ hãi lùi về đằng sau.
- Về vị trí cũ nếu không muốn anh lôi em về.
Đông nhướn mi lên đe dọa làm cô sợ hãi trở về vị trí cũ. Vết đánh hình như đang sưng lên, bỏng rát.
- Muộn rồi. Anh cũng không muốn làm khó em, anh sẽ nói cho em biết em sai ở đâu. Về sau, anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ, trả lời anh đàng hoàng. Ok. Thứ nhất, em đã không giữ chữ tín với anh. Em đến không đúng giờ hẹn. Nếu em có việc gì thì nên thông báo với anh một tiếng chứ đằng này em lại không nói gì cứ để anh đợi em như vậy. Còn điều thứ hai, em có biết anh lo cho em thế nào không? Anh tưởng em có việc gì nên gọi điện cho em. Em lại không nghe máy. Anh chạy khắp nơi đi tìm em, anh tưởng em gặp điều không may. Em biết không, trong lúc anh đi tìm em, ở gần trường em có một vụ tai nạn xảy ra. Em có biết anh đã sợ đến thế nào khi nghĩ đến người đó là em không? Em nên nhớ rằng, bố mẹ em đã giao em cho anh thì anh phải có trách nhiệm bảo vệ em. Khi em đi chơi lúc đó, có bao giờ em nghĩ đến anh chưa.
Nhi cắn môi. Cô im lặng không dám nói. Em có nghĩ về anh, nhưng là em nghĩ làm thế nào để tránh mặt anh, lại không nghĩ đến anh ấy lại lo cho mình đến vậy. Nhi thấy mình ích kỉ quá, chỉ biết nghĩ đến bản thân mà không hề nghĩ đến người khác. Anh Đông hôm nay vừa bay về nước, anh ấy đã rất mệt rồi, bây giờ lại còn đi kiếm mình suốt cả buổi chiều. Nhi cảm thấy ân hận vì những gì mình đã làm quá. Cô cúi đầu càng ngày càng thấp hơn. Một lúc sau Nhi mới nói.
- Anh, em sai rồi.
Đông không nói gì, anh gõ gõ cây thước lên giường.
- Biết sai thôi chưa đủ. Bây giờ, lên giường nằm cho anh.
Khách viếng thăm- Khách viếng thăm
Re: Thanh mai trúc mã (Chương 4)
ây!!! sao cắt đoạn hay zầy nè!!! hóng chap mới nè!!!
Lâm Thiên Di- Moderators
- Tổng số bài gửi : 195
Points : 33032
Thanks : 7
Join date : 28/11/2015
Age : 22
Đến từ : Việt Nam
Re: Thanh mai trúc mã (Chương 4)
Anh này dữ quá đi nha~ ... Em chỉ đọc thôi mà muốn quéo rồi nha
heohamhong20063002- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 87
Points : 31193
Thanks : 0
Join date : 19/05/2016
Re: Thanh mai trúc mã (Chương 4)
Hóng chapp
channn- Admin
- Tổng số bài gửi : 272
Points : 33237
Thanks : 29
Join date : 27/11/2015
Age : 44
Đến từ : TPHCM
Re: Thanh mai trúc mã (Chương 4)
Chương 4 tới đây~~~.
Chương 4.
Nhi hốt hoảng nhìn anh, ánh mắt mang tia cầu xin tha thứ nhưng anh vẫn không mảy may thay đổi ý kiến. Cuối cùng, Nhi đành cam chịu mà lên giường nằm xuống. Hai má Nhi đỏ bừng vì xấu hổ. Cô đã lớn rồi mà vẫn còn bị phạt bằng cách đánh đòn. Mà người phạt cô lại là anh hàng xóm nhà bên. Nhi vùi đầu vào giữa hai tay. Bất chợt, một thứ gì đó lành lạnh chạm vào mông cô khiến Nhi cứng người vì sợ. Nhi cảm nhận cây thước đang ở trên người mình, rồi thấy anh nhịp nhịp cây thước vào mông cô.
- Nâng cao mông lên.
Nhi làm theo lời anh nâng cao mông lên. Cô thầm than trong lòng. Không phải chỉ cần đánh thôi sao, bây giờ anh ấy làm như vậy còn khiến mình thêm căng thẳng hơn.
- Nói xem, với tội của em thì đáng bao nhiêu cây.
Nhi nghĩ ngợi một lúc lâu rồi lí nhí đáp:
- Ba cây. À không, năm cây vậy.
Đông cười nhạt một tiếng. Sau đó anh chậm rãi đánh một thước không mạnh không nhẹ vào mông Nhi cảnh cáo.
- Năm roi, em xem chừng đấy thời gian em cho anh leo cây chỉ đáng như thế thôi sao. Suy nghĩ cho cẩn thận.
Hừ. Nhi nghĩ thầm trong lòng. Cuối cùng cô đã tìm ra một đáp án hoàn mĩ.
- Anh, em sai rồi. Anh muốn đánh em bao nhiêu em cũng chịu hết.
- Vì đây là lần đầu nên anh đánh nhẹ thôi, 20 thước nhé. Mỗi một tiếng năm thước. Bây giờ thì giữ đúng tư thế anh yêu cầu. Còn nữa, khi anh đánh cấm lấy tay che, cấm xoa, cấm né. Nếu mỗi lần phạm phải anh đánh thêm ba roi nữa. Em đã hiểu rõ chưa.
- Dạ rồi anh.
- Vậy chúng ta bắt đầu nhé, thả lỏng người ra.
Đông ước chừng lực rồi bất thình lình đánh vào mông Nhi.
“Bốp”
Cô run lên vì đau. Nhi ngoan ngoãn cắn chặt răng không cho phát ra tiếng kêu. Lớn rồi bị đánh đã là mất mặt, bây giờ còn kêu lên thì còn ra thể thống gì nữa. Cô im lặng chờ đợi roi thứ hai.
“Bốp”
“Bốp”
“Bốp”
“Bốp”
…
Đông thong thả chậm rãi mà đánh. Cứ cách vài giây, khi vết thương bớt đau anh lại hạ xuống cái tiếp theo, cứ như vậy, để cho Nhi cảm nhận hết đau đớn mà sau này không dám phạm phải nữa. Anh hạ một thước bên mông trái, rồi lại phải. Có roi anh dùng mặt thước đánh, có roi anh lại dùng cạnh đánh. Khiến cho Nhi đau không thể tả. Cô cắn chặt gối ngăn chặn tiếng nấc từ khóe môi. Nhi cảm nhận mông mình bây giờ sưng dữ như thế nào rồi, lại còn nóng như lò lửa nữa. Cứ mỗi thước anh đánh, người cô như muốn vỡ ra vậy. Sao anh đánh mạnh như vậy chứ. Nhi tủi thân nghĩ. Rồi càng nghĩ, cô lại càng thấy tủi thân. Thế là bất chợt từ lúc nào, trên đôi mắt xinh đẹp của cô thấm đẫm nước mắt. Bờ rai Nhi run run.
- Hức… hức.
Đông hơi nhíu mày. Anh thấy cô có điều gì đó không ổn. Đặt cây thước xuống nệm, anh bước đến bên cạnh cô, nâng mặt cô lên.
- Sao lại khóc rồi.
- Hức…hức…hức…
Nhi cảm thấy tủi thân, đến khi anh đến dỗ, cô lại càng tủi thân hơn. Thế là Nhi khóc to hơn bao giờ hết. Cô vùi đầu vào vai anh khóc lớn.
- Anh, em đau lắm… Anh đừng đánh nữa mà… Em biết sai rồi, em không dám phạm phải nữa đâu. Anh đừng đánh nữa, em đau lắm. Nha anh
- Anh ơi. Hức…hức…
Đông chậm rãi xoa đầu cô, anh dùng tay nhẹ nhàng lau nước mắt hai bên má Nhi. Rồi anh khẽ nói.
- Ngoan. Sắp xong rồi. Còn năm câynữa thôi. Em ráng một chút thôi. Em biết mà, anh cũng đâu muốn đánh em. Chỉ là em không ngoan, nên anh mới phải phạt em để sau này em tốt hơn, không mắc sai lầm nữa. Em lớn rồi, phải biết chịu trách nhiệm vì những gì mình đã làm chứ. Em thấy có đúng không?
Nhi khóc một lúc nữa rồi gật đầu. Cô quay trở về vị trí cũ. Bờ vai cô run run.
“Bốp”
“Bốp”
“Bốp”
“Bốp”
“Bốp”
Năm thước cuối, Đông đánh rất nhanh. Anh không muốn thấy Nhi đau nữa. Tâm anh dù lạnh thế đâu, nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cô thì lại trở nên mềm lòng. Đông muốn kết thúc sớm mọi chuyện. Mấy roi cuối, anh đánh nhẹ như phủi bụi. Anh dịu dàng đến bên Nhi, ôm lấy bờ vai nhỏ còn đang run rẩy kia.
- Ngoan. Xong rồi. Để anh bôi thước cho em. Để hết sưng. Ngoan nha.
Đông đi đến tủ thuốc cầm hộp thuốc mỡ trên tay. Anh chậm rãi kéo quần của cô xuống. Vết thương của Nhi khá nặng. Mông sưng to lên. Nhiều vết thước chồng lên nhau. Có những vết thước bị đánh bằng cạnh thì tím lại nhưng may là không rách da chảy máu. Đông bôi thuốc rất nhẹ nhàng. Đến khi anh bôi thuốc xong thì Nhi đã ngủ từ lúc nào không hay. Đông cười khẽ, anh dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn.
“Ngủ ngon. Có thể em không biết nhưng anh rất yêu em”.
Chương 4.
Nhi hốt hoảng nhìn anh, ánh mắt mang tia cầu xin tha thứ nhưng anh vẫn không mảy may thay đổi ý kiến. Cuối cùng, Nhi đành cam chịu mà lên giường nằm xuống. Hai má Nhi đỏ bừng vì xấu hổ. Cô đã lớn rồi mà vẫn còn bị phạt bằng cách đánh đòn. Mà người phạt cô lại là anh hàng xóm nhà bên. Nhi vùi đầu vào giữa hai tay. Bất chợt, một thứ gì đó lành lạnh chạm vào mông cô khiến Nhi cứng người vì sợ. Nhi cảm nhận cây thước đang ở trên người mình, rồi thấy anh nhịp nhịp cây thước vào mông cô.
- Nâng cao mông lên.
Nhi làm theo lời anh nâng cao mông lên. Cô thầm than trong lòng. Không phải chỉ cần đánh thôi sao, bây giờ anh ấy làm như vậy còn khiến mình thêm căng thẳng hơn.
- Nói xem, với tội của em thì đáng bao nhiêu cây.
Nhi nghĩ ngợi một lúc lâu rồi lí nhí đáp:
- Ba cây. À không, năm cây vậy.
Đông cười nhạt một tiếng. Sau đó anh chậm rãi đánh một thước không mạnh không nhẹ vào mông Nhi cảnh cáo.
- Năm roi, em xem chừng đấy thời gian em cho anh leo cây chỉ đáng như thế thôi sao. Suy nghĩ cho cẩn thận.
Hừ. Nhi nghĩ thầm trong lòng. Cuối cùng cô đã tìm ra một đáp án hoàn mĩ.
- Anh, em sai rồi. Anh muốn đánh em bao nhiêu em cũng chịu hết.
- Vì đây là lần đầu nên anh đánh nhẹ thôi, 20 thước nhé. Mỗi một tiếng năm thước. Bây giờ thì giữ đúng tư thế anh yêu cầu. Còn nữa, khi anh đánh cấm lấy tay che, cấm xoa, cấm né. Nếu mỗi lần phạm phải anh đánh thêm ba roi nữa. Em đã hiểu rõ chưa.
- Dạ rồi anh.
- Vậy chúng ta bắt đầu nhé, thả lỏng người ra.
Đông ước chừng lực rồi bất thình lình đánh vào mông Nhi.
“Bốp”
Cô run lên vì đau. Nhi ngoan ngoãn cắn chặt răng không cho phát ra tiếng kêu. Lớn rồi bị đánh đã là mất mặt, bây giờ còn kêu lên thì còn ra thể thống gì nữa. Cô im lặng chờ đợi roi thứ hai.
“Bốp”
“Bốp”
“Bốp”
“Bốp”
…
Đông thong thả chậm rãi mà đánh. Cứ cách vài giây, khi vết thương bớt đau anh lại hạ xuống cái tiếp theo, cứ như vậy, để cho Nhi cảm nhận hết đau đớn mà sau này không dám phạm phải nữa. Anh hạ một thước bên mông trái, rồi lại phải. Có roi anh dùng mặt thước đánh, có roi anh lại dùng cạnh đánh. Khiến cho Nhi đau không thể tả. Cô cắn chặt gối ngăn chặn tiếng nấc từ khóe môi. Nhi cảm nhận mông mình bây giờ sưng dữ như thế nào rồi, lại còn nóng như lò lửa nữa. Cứ mỗi thước anh đánh, người cô như muốn vỡ ra vậy. Sao anh đánh mạnh như vậy chứ. Nhi tủi thân nghĩ. Rồi càng nghĩ, cô lại càng thấy tủi thân. Thế là bất chợt từ lúc nào, trên đôi mắt xinh đẹp của cô thấm đẫm nước mắt. Bờ rai Nhi run run.
- Hức… hức.
Đông hơi nhíu mày. Anh thấy cô có điều gì đó không ổn. Đặt cây thước xuống nệm, anh bước đến bên cạnh cô, nâng mặt cô lên.
- Sao lại khóc rồi.
- Hức…hức…hức…
Nhi cảm thấy tủi thân, đến khi anh đến dỗ, cô lại càng tủi thân hơn. Thế là Nhi khóc to hơn bao giờ hết. Cô vùi đầu vào vai anh khóc lớn.
- Anh, em đau lắm… Anh đừng đánh nữa mà… Em biết sai rồi, em không dám phạm phải nữa đâu. Anh đừng đánh nữa, em đau lắm. Nha anh
- Anh ơi. Hức…hức…
Đông chậm rãi xoa đầu cô, anh dùng tay nhẹ nhàng lau nước mắt hai bên má Nhi. Rồi anh khẽ nói.
- Ngoan. Sắp xong rồi. Còn năm câynữa thôi. Em ráng một chút thôi. Em biết mà, anh cũng đâu muốn đánh em. Chỉ là em không ngoan, nên anh mới phải phạt em để sau này em tốt hơn, không mắc sai lầm nữa. Em lớn rồi, phải biết chịu trách nhiệm vì những gì mình đã làm chứ. Em thấy có đúng không?
Nhi khóc một lúc nữa rồi gật đầu. Cô quay trở về vị trí cũ. Bờ vai cô run run.
“Bốp”
“Bốp”
“Bốp”
“Bốp”
“Bốp”
Năm thước cuối, Đông đánh rất nhanh. Anh không muốn thấy Nhi đau nữa. Tâm anh dù lạnh thế đâu, nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cô thì lại trở nên mềm lòng. Đông muốn kết thúc sớm mọi chuyện. Mấy roi cuối, anh đánh nhẹ như phủi bụi. Anh dịu dàng đến bên Nhi, ôm lấy bờ vai nhỏ còn đang run rẩy kia.
- Ngoan. Xong rồi. Để anh bôi thước cho em. Để hết sưng. Ngoan nha.
Đông đi đến tủ thuốc cầm hộp thuốc mỡ trên tay. Anh chậm rãi kéo quần của cô xuống. Vết thương của Nhi khá nặng. Mông sưng to lên. Nhiều vết thước chồng lên nhau. Có những vết thước bị đánh bằng cạnh thì tím lại nhưng may là không rách da chảy máu. Đông bôi thuốc rất nhẹ nhàng. Đến khi anh bôi thuốc xong thì Nhi đã ngủ từ lúc nào không hay. Đông cười khẽ, anh dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn.
“Ngủ ngon. Có thể em không biết nhưng anh rất yêu em”.
Khách viếng thăm- Khách viếng thăm
Re: Thanh mai trúc mã (Chương 4)
Hay lắm tác giả ơi hóng chạp mãi
Ngokngok20- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 13
Points : 30858
Thanks : 3
Join date : 14/06/2016
Similar topics
» Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)
» ĐẾ VƯƠNG THÊ TỬ
» [BHTT][SP] Sủng Thần - An Đại Nhân - Hố sâu thăm thẳm
» Học Viện Bách Hợp
» Tìm KEE ( MẬP ) tại thành phố HCM.
» ĐẾ VƯƠNG THÊ TỬ
» [BHTT][SP] Sủng Thần - An Đại Nhân - Hố sâu thăm thẳm
» Học Viện Bách Hợp
» Tìm KEE ( MẬP ) tại thành phố HCM.
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
7/11/2024, 12:21 by Nicefun
» Tấm Cám - SP 2024
12/8/2024, 18:49 by canning
» Tìm ker nữ ở Q7 tpHCM
16/6/2024, 11:50 by Ema
» Góc lải nhải
14/3/2024, 16:58 by ....
» Tìm ker nữ
21/9/2023, 00:39 by benhiyeu123
» CẦN SHARE CÁC CLIP SPANKING THỰC TẾ
2/4/2023, 09:54 by bitter.chocolate
» Tìm ker nữ Cần Thơ ạ
9/1/2023, 15:08 by Tdh9494
» Tìm pn ở Kiên Giang
13/11/2022, 19:47 by AnhCuong1992
» Tìm chị ker ảo
4/11/2022, 06:36 by Nga0