One-short
3 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
One-short
Em muốn nói ai cuồng cảnh spank thì trượt xuống dưới cùng xem nhé ....... :-) :-) :-)
Em là 1 cô gái vô cùng hạnh phúc ... Em có một tình yêu khá là đũa lệch hihi ... giữa 1 chàng trai bảnh bao . Còn em , một cô gái có chút xinh đẹp , ngoại trừ cái thân hình khá là ụch ịch ...
Em có anh , người đàn ông duy nhất đứng trong tim em ... ôi tình yêu của em nó thật đẹp , nhưng nó sẽ hoàn hảo hơn khi ... anh không phải là 1 thằng tài xế của gia đình em .... giá như anh giàu hơn thì hay biết mấy anh nhỉ?
Ngày đó ... 2-6-2016 ... anh còn nhớ chứ ? ... Ngày sinh nhật tròn 18 tuổi của em ... Ngày đó , cái trong sạch quý giá nhất của 1 người con gái ... Em đã trao cho anh ...
9-6-2016 , cái ngày đó ... là ngày đen tối nhất trong cuộc đời em ... nếu như không có nó ... cuộc sống em sẽ không như vậy ...
Ba phát hiện ra mối quan hệ giữa chúng ta và ba lúc nào cũng ra sức chống trả ... Em đã tự tử mấy lần nhưng ba luôn đi trước em một bước và nhốt kín em trong phòng ... một tuần sau , chị Mai lên đưa cơm cho em và nói rằng ba đã đuổi việc mẹ anh và anh ...
Lúc đó anh biết em như thế nào không?
RẦM ... như 1 cơn sấm đổ ầm lên đầu em lên ... Em nhanh chóng ngã khụy ...
2 tháng rồi đó , em chẳng có tin tức gì của anh ...
vài ngày sau đó em ăn cũng không ngon ... thức ăn nó cứ sao sao í nhỉ ? Chẳng biết em bị gì nữa anh nhỉ , suốt mấy hôm ăn không vô mà cứ ói hoài ... nhọc cả người ...
Em thấy ba mẹ xì xào gì đó rồi đưa em đi bệnh viện
Trời ... Em đã có thai , là thai đó . Nó là con của anh . Anh không biết đâu , lúc đó ... lúc đó , em thực sự rất vui . Nhưng sau khi nghĩ tới ba mẹ , em lại buồn anh à . Ba mẹ ... thế nào cũng sẽ làm hại con của chúng ta . Không , em không muốn , em sẽ bảo vệ nó , dù cho có chết em cũng sẽ bảo vệ con cho bằng được .
Ba mẹ cố gắng bắt em phá nhưng không được , đành đem em về quê anh à . Tính đến giờ là con mình được 4 tháng 1 tuần 2 ngày tuổi rồi anh ạ . Hông biết con là con trai hay gái anh nhỉ?
Thứ ba ... lại là 1 ngày đen tối đối em ... ba mẹ về quê thăm em , thế nhưng ... xe nạn ô tô ... mẹ em mất ... ba em trở thành người thực vật .
Mà nổi đau đó chưa qua , chuyện khác lại ập tới ... Công ty gia đình em thế là một đà tuột dốc anh . Mà trước giờ , em là một tiểu thư , lại không theo nghành kinh doanh , thêm nữa là các công ty khác cạnh tranh dữ dội ... nên công ty ngày càng nợ nần chồng chất ... Vậy mà có ông đại gia mua lại công ty em . Tuy với một số tiền cực ... thấp
Em phải bán hết tất cả mọi thứ từ BMW , biệt thự , đến cả những thứ nhỏ nhặt nhất .... để trả nợ . Thật may còn dư một chút ít để em điều trị cho ba và chăm sóc cho con
Thời gian đó đúng là thật khủng hoản ... chưa bao giờ em phải đối mặt với những chuyện như thế nên em càng xuống sắc ... thậm chí em còn không dám đứng trước gương nữa ...
Sau 2 năm ...
Tiền không làm ra mà cứ tiêu sài thì cũng phải hết anh à , cho nên em phải đi xin việc ...
Nhân viên văn phòng .... một công việc mà có mơ em cũng chưa bao giờ tưởng tượng là mình phải làm cả . Thế mà bây giờ lại ngồi trong văn phòng , ấn ấn những con số khô khan vào máy tính ...
Lương đầu tiên của em là 4 triệu . Lúc trước , chưa có món đồ nào của em lại có giá trị thấp đến vậy và 4 triệu đối với em là một con số vô cùng nhỏ . Vậy mà giờ đây , nó thật lớn ... đó là số tiền ăn , thuê nhà , chăm sóc cho ba ,... Nó dồn hết vào 4 triệu
Mọi chuyện đau buồn đã qua ... Giờ đã coi như em khá hơn một chút và không còn ảnh hưởng đến tinh thần nữa ... người giúp em được như vậy , anh biết là ai không ? Chính là con của chúng ta đấy ... nhóc là một thằng con trai cực kìa kháu khỉnh , nó đã được 1 tuổi rưỡi rồi đấy . Thế nhá , nhưng ngoan lắm ... Em định sau này dẫn con đến công ty để tiết kiệm tiền đi mẫu giáo đấy anh . Mà nó cũng chẳng phá phách tí nào . Lại ngồi im phăng phắc ... Nhưng đáng iu cực luôn nha , trong công ty ai cũng thích nó cả ... Nhưng bám mẹ cực luôn ...
Chớp mắt lại 3 năm rồi
Dạo này công việc trong công ty có chút khá khẩm , lại thêm em làm được 3 năm , nên lương cũng khá khá anh à . 6 triệu đấy , là 6 triệu đấy nhá , hihi ... như thế cũng giúp cho cuộc sống của em tốt hơn trước ... Em cho con đi mẫu giáo rồi , là do em sợ sau này con lên tiểu học lại xa lạ với bạn bè mà ảnh hưởng đến việc học cho nên em cho con học lớp lá để làm quen với môi trường lớp học . Con học được 3tháng nhưng cô giáo chưa một lần nói nó hư phá hay quậy gì cả , còn lại khen rất nhiều . Em thật là vui , chắc con giống cái tính hiền hiền giống anh nhỉ . Nhưng con cũng trắng lắm nha , là giống em đó hihi .
À ... ba . Từ đầu quyển nhật ký đến giờ , hình như là ... Em chưa nhắc đến ba anh nhỉ? ...
Ukm .... ba thì vẫn thế , vẫn nằm trên giường bệnh , vẫn nằm yên nghỉ ... Ba đã như thế 5 năm rồi ... Ba vẫn chưa tỉnh ...
Anh như thế nào ???
Anh đang ổn chứ ???
Anh có nhớ em ???
Còn về em sao ???
Em cũng rất nhớ anh ...
Lại 5 mùa xuân nữa lại qua ...
Trên vỉa hè của một con đường nơi Sài Gòn phồn hoa náo nhiệt ... Có một cô gái có thân hình khảnh mảnh , tay dắt một đứa bé cỡ 10 tuổi , khuôn mặt đầy vết bầm tím , đầy vẻ hối lỗi ...
Cạch ...
Căn phòng cuối cùng của dãy nhà trọ được mở ra ...
TUẤN ... trả lời cho mẹ tại sao con lại đánh bạn _ người con gái cất giọng dịu dàng mang một ít sự đau buồn ...
« mẹ à , con xin lỗi ... Do , do bạn chọc con , vì tức quá nên con , con ... » _ đứa bé lũng cũng giải thích
« tính con như thế nào mẹ hiểu , mẹ biết . Con hiền lành , ngoan ngoãn , không giống như những thằng côn đồ , đầu đường xó chợ ngoài kia . Nói cho mẹ nghe xem ... bạn đã nói gì con »
Nói đến đây đứa bé nhịn không được mà cất tiếng khóc nhỏ .
« mẹ à hức hức ... mấy bạn nói con là thằng không cha ... mấy bạn nói do mày hư nên cha mày không thương mày ... cha mày bỏ mày rồi ... hức hức ... mẹ à , có phải do con hư nên cha không thương mà bỏ con hả mẹ huhu ... Con ngoan con ngoan mà ... tại sao ba không về với con ... vì sao ... ba không thương con nhưng những người cha của bạn con ? Vì sao hả mẹ ? Vì sao ba lại bỏ con , ba bỏ mẹ ? Ba không cùng mẹ chăm sóc ông ngoại hức hức hả mẹ ? Tại sao ? Tại sao ?
Con ngoan , con sẽ ngoan , mẹ ơi , mẹ kiu ba về với con đi . Con muốn có ba huhu ... mẹ ơi con muốn có ba huhu ... mẹ ơi ... »
« huhu ... con trai ... Không phải như thế , không phải huhu . Con là một đứa trẻ ngoan , còn nữa ba con cũng rất thương con ... ba cũng thương mẹ ... Nhưng vì bây giờ ba đang đi làm hức đi làm nơi xa lắm , khi nào đó ba sẽ về , ba sẽ về chăm sóc , yêu thương con và mẹ ... hức ba còn sẽ chăm sóc ông hức ... ba sẽ bù đắp , nên con hãy tin , một ngày nào đó ba sẽ về , ba sẽ hức về hức ... ba sẽ về , sẽ về , sớm thôi huhu ... Con trai lại đây mẹ ôm con cái nào ... »
Bà mẹ trẻ dang cánh tay ôm lấy con mình
Trong căn phòng nhỏ đấy , hai mẹ con ôm nhau bật khóc trong đau đớn ....
« nhưng con trai , đánh bạn là không tốt , cho nên lần sau à không , không có lần sau , nhất định là không được đánh bạn nghe chưa con » đôi mắt sưng vù , đưa đôi bàn tay lau nước mắt cho con
« vâng mẹ , con xin lỗi , con sẽ không đánh bạn , không làm mẹ buồn nữa . Con hứa đấy »
« ừm ... con trai mẹ ngoan nhất đấy ... đi tắm rửa đi con , rồi ra học bài . Mẹ đi nấu cơm đây »
Vừa nói cô vừa chùi nước mắt đi tới góc bếp
« vângggggg ....»
( tôi có cảm giác mọi người sẽ bị hụt hẫng :-) )
Tối hôm ấy , cô gái nọ lại vỡ quyển nhật ký ra , nhưng thay vì dong dài như những trang trước , cô chỉ lẵng lặn viết một dòng chữ « anh yêu , khi nào anh về , em nhớ anh , cả con cũng muốn gặp anh ... »
..........................................
Em à , bây giờ em như thế nào ?
Anh rất nhớ em ...
Từ khi ông chủ biết tình cảm của anh và em , ông đã đuổi mẹ con anh đi ...
Tối đó , em biết không ? Không tiền trong túi , mẹ con anh đành phải ngủ tạm ngoài công viên . Vài ngày sau anh xin được việc khuân vác tại một đại lý gạo nhỏ ... Ngày hôm ấy anh được phát lương 70 nghìn ... mẹ con anh như thế mới có cái bỏ bụng ... Còn về chỗ ngủ . Anh đành xin bà chủ xưởng gạo ứng lương trước để anh thuê phòng trọ , nhưng mà thời buổi ngày ai còn tin người lạ , bà ấy không cho . Cũng phải , chắc bà chủ sợ bị lừa ...
Anh đành liều thuê phòng trọ và trả tiền theo ngày ... lúc đầu bà chủ phòng trọ không cho , nhưng thấy mẹ con anh khổ quá nên đành thương tình mà lấy 40 nghìn . Lúc đó , anh và mẹ mừng khôn xiết ... Nhưng đến lúc trả tiền trọ anh lại tức cười , lương một ngày anh là 70 nghìn , trong khi đó lại trả trọ còn lại có 30 nghìn . Hai mẹ con anh bật cười khổ ôm nhau ... Mẹ bảo có chỗ ở là may rồi , vài bữa nữa mẹ khỏe sẽ đi tìm công việc rửa chén tại nhà hàng nào đó hay làm việc nhà theo tiếng để kiếm thêm .
Sau đó anh và mẹ lên đường « hành nghề »
Vào một buổi chiều hôm nọ , lúc anh vô tình đọc báo , đăng tin là công ty gia đình em phá sản ...
Anh chỉ muốn đến bên em để an ủi ... Nhưng em đang ở đâu ?
Suốt cả ngày hôm đó anh vô cùng bần thần . Em bây giờ như thế nào ? Em không dại dột mà có ý định tự tử chứ ? Em có khỏe không ? ... Và hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu anh . Hôm đó mẹ thấy anh lạ ... cho nên mẹ hỏi , anh đành kể lại chuyện của gia đình em ... Mẹ con anh ôm nhau bật khóc ...
RẦM ...
Cửa phòng trọ nhà anh mở ra ... từng tốp người mặc áo màu đen xông vào nhà ...
« mời bà chủ và cậu chủ đi theo chúng tôi » _ tên đô con và dẫn đầu nhóm cung kính lên tiếng
« các người là ai? » _ anh nghi hoặc thắc mắc
« thưa cậu chủ , chúng tôi được ông chủ phái đến để đón bà và cậu chủ về biệt thự ạ » _ hắn lại cung kính lên tiếng
« không , chẳng có ông chủ nào ở đây cả . Các người đi đi . Tôi và mẹ sẽ không đi theo các người »_ anh cất giọng
« thưa cậu chủ , ông chủ đã ra lệnh , nếu bà và cậu không chịu hợp tác thì chúng tôi sẽ sử dụng biện pháp mạnh »
« con trai à , đi theo họ đi . Là ba con đó , ba con kiu người đến rước chúng ta » _ bà ân cần lên tiếng
« mẹ ... ba , ba là sao hả mẹ ? Chẳng phải mẹ đã nói rằng ba con đã mất rồi sao ? »
« mẹ xin lỗi vì đã nói dối con , chúng ta hãy đi theo họ đi . Chuyện này dài lắm ... để sau này mẹ kể con nghe »
Nói rồi bà bước theo họ . Anh còn đang chưa hoàn hồn nhưng cũng ậm ừ bước đi theo mẹ .
Họ đưa anh tới một căn biệt thự mà anh vô cùng quen thuộc ... đó là căn biệt thự nhà em mà anh đã từng làm thằng lái xe cho gia đình đó ... Sau này anh mới biết , là em bán lại nó cho ba anh và kể cả công ty nhà em nữa ...
Bước vào nhà . Ngay trên bộ salon , có một ông chú lớn tuổi ngồi giữa ... Mẹ anh thấy ông chú đó lập tức mỉm cười cất tiếng « mình » . Ông chú đó tiến lại ôm mẹ rồi nói « mình , tui cũng nhớ mình lắm » rồi quay sang tôi và nói « con trai , gia đình chúng ta đoàn tụ rồi haha »
Tôi còn sững sờ vì chưa biết chuyện gì sảy ra ...
Mẹ tôi liền cất tiếng « được rồi con trai , ngồi xuống đây để mẹ kể lại mọi chuyện cho con »
Tiếng ngọt ngào của mẹ lại cất lên ....
« mình à , thời tiết bây giờ nóng quá ... hay là mình đi biển đi » Cô gái xinh đẹp mang tuổi thanh xuân ngập tràng sức sống nói với chồng cô
« cũng được , nhưng giờ vô mùa mưa , anh sợ ra biển sẽ gặp bão »
« hừ ... Em không chịu ... Anh chẳng thương em gì cả » _ cô gái phụng phịu
« rồi rồi , thôi được rồi , vậy ngày mai chúng ta sẽ đi biển » _ chồng cô bất lực lên tiếng
« hì hì ... Còn phải đi đi du thuyền nữa cơ »
Thấy mặt chồng mình tỏ vẻ đắng đo , cô lại phụng phịu
« mình kì quá à »
« rồi được rồi , em đừng bực tức nữa , không tốt cho con . Du thuyền thì du thuyền » ông chồng đầy bất lực chiều theo ý vợ . Ai bảo thằng con iu vấu của anh nằm trong bụng cô này rồi ...
......................................
« sau đó , không may bị gặp bão lớn , thuyền bị ngã ... thế là mẹ dạt vô bờ . Do lúc đó mất trí nhớ tạm thời nên mẹ không còn nhớ gì nữa ... Sau này sanh con ra , không biết nói sao về ba con nên mẹ đành nói ba con mất rồi ... Mẹ chỉ vừa nhớ được quá khứ này cách đây vài năm . Nhưng mẹ cũng không dám chắc ba con còn sống nên không dám nói với con , đến mãi bây giờ thì ... » bà thuyên luyên kể lại
« haha ... Thôi được rồi ... bây giờ gia đình chúng ta đã bình yên rồi . Con trai , bây giờ con đã là con của triệu phú . Ngày mai ta sẽ chuyển giao hết tài sản cho con . Vậy là con có thể yêu người con muốn yêu rồi »
« a phải , còn Uyên . Con phải đi kiếm em ấy nữa »
« khoan con trai , tuy rằng ngày mai con bắt đầu làm triệu phú . Nhưng số của cải ấy là của ba cho con . Ba muốn vài năm nữa , con có thể làm ra tiền bằng chính thực lực của mình mà đứng trước mặt người yêu của mình công khai thể hiện tình cảm . Con hãy nghe lời ba đi , hay con muốn ba của nàng lại khinh thường con nữa , khinh con rằng có tiền nhưng làm của của ba mẹ , thằng vô tích sự hay ăn bám » ông lên tiếng chất vấn
« vâng ba , con sẽ làm như vậy và giúp công ty của gia đình của Uyên được phục hồi »
Bây giờ cậu đã thông suốt . Cậu sẽ cố gắng bằng thực lực của mình . Uyên ơi , đợi anh nhé ...
Hôm sau , cậu mau chóng học và mua những tài liệu về kinh tế . Thú thật thì ... Cậu chẳng hứng thú với nó nhưng may ra còn có chút gen di truyền của ba nên cậu mới có thể tiếp thu được ... Uyên , anh yêu em và có thể làm tất cả vì em ...
Sau những năm dài đằng đẵng , cuối cùng thì anh cũng có thể trở thành người có tiền , mà tiền do anh làm ra nga~ ... anh biết được em ở đâu , em làm gì , ba em thế nào và ... Anh không tin được là anh có con luôn í ...
Bữa chiều hôm ấy ... Anh lấy đủ tự tin để đón em về ... Nhưng trước khi anh đi ... ba đã nói với anh những điều khiến anh thông suốt về sự hận thù ... « con trai , người làm cha mẹ nào mà không muốn gả con mình cho người có tiền cho nó được ấm êm và không lo về một mặt của cuộc sống ... vì vậy con đừng trách ba của Uyên nữa . Ông ấy chỉ muốn tốt cho con mình thôi . Cũng bởi vì ông ấy chỉ có đứa con duy nhất nên có chuyện đó là không thể tránh khỏi . Đừng hận ông ấy nữa . Chẳng phải nhờ ông ấy đã chứng minh tình cảm của Uyên dành cả tuổi thanh xuân để mong chờ mình con thôi sao ? Bỏ qua đi con trai »
Sau đó suy nghĩ của tôi thông thoáng hơn và tôi đến rước em . Em thì không còn gì để nói nữa rồi , ôm tôi khóc không thôi . Còn nhóc con á ? Nó y chang thằng cha nó lúc gặp ông nội nó . Ngơ ngơ ngác ngác , nhưng sau đó hòa chung bản hợp ca của mẹ nó , hai mẹ con hai bên ôm tôi ngồi khóc . Còn tôi không khóc thì thấy lạc loài nên cũng hoài ca theo luôn .
Nhóc con được tôi cho học một trường khác , trương trình dạy và mọi mặt điều tốt hơn , còn bố của em ? Tôi chuyển ông đến bệnh viện tốt hơn .
Còn vợ tôi à ? Hihi , cô ấy làm thư ký cho tôi . Ngoại trừ cái việc pha nước cho chồng , ăn cơm cùng chồng thì cô ấy có thể làm gì tùy thích ...
« vợ à , em ốm quá . Anh muốn em mập như trước đây cơ , ôm mới đã »
« ukm , lúc tôi mập lên thì có cớ để chê tôi rồi lén phén với con khác chứ gì? »
« ukm , làm gì có chứ . Bây giờ một ngày em phải ăn 4 bữa cho anh , mỗi bữa 2 chén cơm . Thế mới được »
« thôi , mập thế xấu lắm »
« ukm , anh muốn em xấu để không ai dành giựt với anh nga~ , em mà không ngoan anh liền lấy roi để dại dỗ em »
Có lần anh nói với cô như thế , cô cứ tưởng anh chỉ hù dọa , nhưng ai ngờ bây giờ cô đang nằm sấp trên giường với cái mông lõa thể chứ . Trong mấy ngày anh đi công tác , cô chỉ không ăn chút cơm thôi mà , tưởng anh không biết . Ai ngờ anh vừa bước vào nhà thì thằng con trai đã khai ra hết chứ . Huhu đúng là thằng con phẳng bội mà ...
Trở về với thực tại thì cây roi mây của chồng cứ lâm le trên mông tôi oà ...
« vợ , nói anh nghe sao em lại bỏ bữa hả? »
« nào có đâu , em chỉ không ăn có một chút thôi mà » Cô bĩu môi phẳng khán
« ừm , em đâu có bỏ bữa . Anh đi công tác một tuần thì em chỉ mỗi ngày bỏ hai ba bữa thôi chứ không có nhiều đâu »
« huhu ... chồng à ... Em sai rồi ... Em biết lỗi rồi ... Đừng đánh em nga~~ »
« không được , lần đầu anh đánh em 10 roi đấy , nghe chưa ? »
« huhu ... 10 roi chắc em chết mất , anh không thương em . Muốn giết em để theo con khác chứ gì »
« em đừng có đánh trống lảng đi ... nằm yên ngoan ngoãn cho anh đánh đi còn mong nhận được sự khoan hồng »
Anh còn lạ gì với cái chiêu của cô
« nằm yên anh đánh nè »
« ừm »
« nằm yên nha »
« ừm »
« yên thiệt nha »
« mệt quá đánh đại đi nói nhiều »
CHÁT ... ahuhu ... tha cho em
« vợ ngoan cho anh đánh đi »
CHÁT ... huhu ... chồng ơi chết em
« vợ la vậy sao chồng đánh được »
CHÁT ... em ghét anh ... huhu
« thôi thôi chồng không đánh nữa vợ đừng ghét chồng nha »
« ừm »
CHÁT ... CHÁT
« ahuhu ... sát nhân , sát nhân , anh nói không đánh nữa mà »
« rồi rồi , anh không đánh nữa , lần này nói thiệt . Anh cho em nợ đó , lần sau mà như thế nữa anh SÁT »
« vâng vâng chồng , tha em ... huhu »
« ừm anh đi lấy thuốc , nằm yên đi » _ anh nói rồi bước ra khỏi phòng »
Thật lòng chứ đánh vợ mới có nhiu đó mà tâm can , cõi lòng anh như tan nát .đánh hết 10 chắc anh đập đầu tự tử quá ...
Sau đó mấy ngày sau anh hết bị vợ hành hết cái này rồi tới cái khác . Phong độ bị giảm hẳn nha~ . Thôi anh chừa ... Anh không dám hành hạ vợ nữa , không dám làm vũ phu nữa , anh chừa , anh chừa ...
Hôm sau , khi vợ hết hành anh liền đòi vợ bù đắp nga~ ...
« ba mẹ mau mau tạo thêm em gái cho con nha~ » thằng con trai liền nói khi thấy anh bế mẹ nó chuẩn bị vào phòng
« sao con biết nha~ » _ ba thắc mắc hỏi . Còn cô thì ngượng ngùng vùi mặt vào lòng anh
« do lần trước ba cũng bế mẹ vào phòng và nói tạo em bé cho con mà » nhóc ngây thơ nói
« à à ... để thực hiện mong muốn của con trai cưng , để ba mẹ cố gắng sản xuất em gái cho con nhé ... nào em »
..........................................
Còn lại thì .....
Sao em cứ thấy truyện này nó giống tiểu thuyết hơn là là huấn văn nha~ . Thực sự em viết không được hay cho lắm và gấp gáp nên mong mọi người thông cảm
Em là 1 cô gái vô cùng hạnh phúc ... Em có một tình yêu khá là đũa lệch hihi ... giữa 1 chàng trai bảnh bao . Còn em , một cô gái có chút xinh đẹp , ngoại trừ cái thân hình khá là ụch ịch ...
Em có anh , người đàn ông duy nhất đứng trong tim em ... ôi tình yêu của em nó thật đẹp , nhưng nó sẽ hoàn hảo hơn khi ... anh không phải là 1 thằng tài xế của gia đình em .... giá như anh giàu hơn thì hay biết mấy anh nhỉ?
Ngày đó ... 2-6-2016 ... anh còn nhớ chứ ? ... Ngày sinh nhật tròn 18 tuổi của em ... Ngày đó , cái trong sạch quý giá nhất của 1 người con gái ... Em đã trao cho anh ...
9-6-2016 , cái ngày đó ... là ngày đen tối nhất trong cuộc đời em ... nếu như không có nó ... cuộc sống em sẽ không như vậy ...
Ba phát hiện ra mối quan hệ giữa chúng ta và ba lúc nào cũng ra sức chống trả ... Em đã tự tử mấy lần nhưng ba luôn đi trước em một bước và nhốt kín em trong phòng ... một tuần sau , chị Mai lên đưa cơm cho em và nói rằng ba đã đuổi việc mẹ anh và anh ...
Lúc đó anh biết em như thế nào không?
RẦM ... như 1 cơn sấm đổ ầm lên đầu em lên ... Em nhanh chóng ngã khụy ...
2 tháng rồi đó , em chẳng có tin tức gì của anh ...
vài ngày sau đó em ăn cũng không ngon ... thức ăn nó cứ sao sao í nhỉ ? Chẳng biết em bị gì nữa anh nhỉ , suốt mấy hôm ăn không vô mà cứ ói hoài ... nhọc cả người ...
Em thấy ba mẹ xì xào gì đó rồi đưa em đi bệnh viện
Trời ... Em đã có thai , là thai đó . Nó là con của anh . Anh không biết đâu , lúc đó ... lúc đó , em thực sự rất vui . Nhưng sau khi nghĩ tới ba mẹ , em lại buồn anh à . Ba mẹ ... thế nào cũng sẽ làm hại con của chúng ta . Không , em không muốn , em sẽ bảo vệ nó , dù cho có chết em cũng sẽ bảo vệ con cho bằng được .
Ba mẹ cố gắng bắt em phá nhưng không được , đành đem em về quê anh à . Tính đến giờ là con mình được 4 tháng 1 tuần 2 ngày tuổi rồi anh ạ . Hông biết con là con trai hay gái anh nhỉ?
Thứ ba ... lại là 1 ngày đen tối đối em ... ba mẹ về quê thăm em , thế nhưng ... xe nạn ô tô ... mẹ em mất ... ba em trở thành người thực vật .
Mà nổi đau đó chưa qua , chuyện khác lại ập tới ... Công ty gia đình em thế là một đà tuột dốc anh . Mà trước giờ , em là một tiểu thư , lại không theo nghành kinh doanh , thêm nữa là các công ty khác cạnh tranh dữ dội ... nên công ty ngày càng nợ nần chồng chất ... Vậy mà có ông đại gia mua lại công ty em . Tuy với một số tiền cực ... thấp
Em phải bán hết tất cả mọi thứ từ BMW , biệt thự , đến cả những thứ nhỏ nhặt nhất .... để trả nợ . Thật may còn dư một chút ít để em điều trị cho ba và chăm sóc cho con
Thời gian đó đúng là thật khủng hoản ... chưa bao giờ em phải đối mặt với những chuyện như thế nên em càng xuống sắc ... thậm chí em còn không dám đứng trước gương nữa ...
Sau 2 năm ...
Tiền không làm ra mà cứ tiêu sài thì cũng phải hết anh à , cho nên em phải đi xin việc ...
Nhân viên văn phòng .... một công việc mà có mơ em cũng chưa bao giờ tưởng tượng là mình phải làm cả . Thế mà bây giờ lại ngồi trong văn phòng , ấn ấn những con số khô khan vào máy tính ...
Lương đầu tiên của em là 4 triệu . Lúc trước , chưa có món đồ nào của em lại có giá trị thấp đến vậy và 4 triệu đối với em là một con số vô cùng nhỏ . Vậy mà giờ đây , nó thật lớn ... đó là số tiền ăn , thuê nhà , chăm sóc cho ba ,... Nó dồn hết vào 4 triệu
Mọi chuyện đau buồn đã qua ... Giờ đã coi như em khá hơn một chút và không còn ảnh hưởng đến tinh thần nữa ... người giúp em được như vậy , anh biết là ai không ? Chính là con của chúng ta đấy ... nhóc là một thằng con trai cực kìa kháu khỉnh , nó đã được 1 tuổi rưỡi rồi đấy . Thế nhá , nhưng ngoan lắm ... Em định sau này dẫn con đến công ty để tiết kiệm tiền đi mẫu giáo đấy anh . Mà nó cũng chẳng phá phách tí nào . Lại ngồi im phăng phắc ... Nhưng đáng iu cực luôn nha , trong công ty ai cũng thích nó cả ... Nhưng bám mẹ cực luôn ...
Chớp mắt lại 3 năm rồi
Dạo này công việc trong công ty có chút khá khẩm , lại thêm em làm được 3 năm , nên lương cũng khá khá anh à . 6 triệu đấy , là 6 triệu đấy nhá , hihi ... như thế cũng giúp cho cuộc sống của em tốt hơn trước ... Em cho con đi mẫu giáo rồi , là do em sợ sau này con lên tiểu học lại xa lạ với bạn bè mà ảnh hưởng đến việc học cho nên em cho con học lớp lá để làm quen với môi trường lớp học . Con học được 3tháng nhưng cô giáo chưa một lần nói nó hư phá hay quậy gì cả , còn lại khen rất nhiều . Em thật là vui , chắc con giống cái tính hiền hiền giống anh nhỉ . Nhưng con cũng trắng lắm nha , là giống em đó hihi .
À ... ba . Từ đầu quyển nhật ký đến giờ , hình như là ... Em chưa nhắc đến ba anh nhỉ? ...
Ukm .... ba thì vẫn thế , vẫn nằm trên giường bệnh , vẫn nằm yên nghỉ ... Ba đã như thế 5 năm rồi ... Ba vẫn chưa tỉnh ...
Anh như thế nào ???
Anh đang ổn chứ ???
Anh có nhớ em ???
Còn về em sao ???
Em cũng rất nhớ anh ...
Lại 5 mùa xuân nữa lại qua ...
Trên vỉa hè của một con đường nơi Sài Gòn phồn hoa náo nhiệt ... Có một cô gái có thân hình khảnh mảnh , tay dắt một đứa bé cỡ 10 tuổi , khuôn mặt đầy vết bầm tím , đầy vẻ hối lỗi ...
Cạch ...
Căn phòng cuối cùng của dãy nhà trọ được mở ra ...
TUẤN ... trả lời cho mẹ tại sao con lại đánh bạn _ người con gái cất giọng dịu dàng mang một ít sự đau buồn ...
« mẹ à , con xin lỗi ... Do , do bạn chọc con , vì tức quá nên con , con ... » _ đứa bé lũng cũng giải thích
« tính con như thế nào mẹ hiểu , mẹ biết . Con hiền lành , ngoan ngoãn , không giống như những thằng côn đồ , đầu đường xó chợ ngoài kia . Nói cho mẹ nghe xem ... bạn đã nói gì con »
Nói đến đây đứa bé nhịn không được mà cất tiếng khóc nhỏ .
« mẹ à hức hức ... mấy bạn nói con là thằng không cha ... mấy bạn nói do mày hư nên cha mày không thương mày ... cha mày bỏ mày rồi ... hức hức ... mẹ à , có phải do con hư nên cha không thương mà bỏ con hả mẹ huhu ... Con ngoan con ngoan mà ... tại sao ba không về với con ... vì sao ... ba không thương con nhưng những người cha của bạn con ? Vì sao hả mẹ ? Vì sao ba lại bỏ con , ba bỏ mẹ ? Ba không cùng mẹ chăm sóc ông ngoại hức hức hả mẹ ? Tại sao ? Tại sao ?
Con ngoan , con sẽ ngoan , mẹ ơi , mẹ kiu ba về với con đi . Con muốn có ba huhu ... mẹ ơi con muốn có ba huhu ... mẹ ơi ... »
« huhu ... con trai ... Không phải như thế , không phải huhu . Con là một đứa trẻ ngoan , còn nữa ba con cũng rất thương con ... ba cũng thương mẹ ... Nhưng vì bây giờ ba đang đi làm hức đi làm nơi xa lắm , khi nào đó ba sẽ về , ba sẽ về chăm sóc , yêu thương con và mẹ ... hức ba còn sẽ chăm sóc ông hức ... ba sẽ bù đắp , nên con hãy tin , một ngày nào đó ba sẽ về , ba sẽ hức về hức ... ba sẽ về , sẽ về , sớm thôi huhu ... Con trai lại đây mẹ ôm con cái nào ... »
Bà mẹ trẻ dang cánh tay ôm lấy con mình
Trong căn phòng nhỏ đấy , hai mẹ con ôm nhau bật khóc trong đau đớn ....
« nhưng con trai , đánh bạn là không tốt , cho nên lần sau à không , không có lần sau , nhất định là không được đánh bạn nghe chưa con » đôi mắt sưng vù , đưa đôi bàn tay lau nước mắt cho con
« vâng mẹ , con xin lỗi , con sẽ không đánh bạn , không làm mẹ buồn nữa . Con hứa đấy »
« ừm ... con trai mẹ ngoan nhất đấy ... đi tắm rửa đi con , rồi ra học bài . Mẹ đi nấu cơm đây »
Vừa nói cô vừa chùi nước mắt đi tới góc bếp
« vângggggg ....»
( tôi có cảm giác mọi người sẽ bị hụt hẫng :-) )
Tối hôm ấy , cô gái nọ lại vỡ quyển nhật ký ra , nhưng thay vì dong dài như những trang trước , cô chỉ lẵng lặn viết một dòng chữ « anh yêu , khi nào anh về , em nhớ anh , cả con cũng muốn gặp anh ... »
..........................................
Em à , bây giờ em như thế nào ?
Anh rất nhớ em ...
Từ khi ông chủ biết tình cảm của anh và em , ông đã đuổi mẹ con anh đi ...
Tối đó , em biết không ? Không tiền trong túi , mẹ con anh đành phải ngủ tạm ngoài công viên . Vài ngày sau anh xin được việc khuân vác tại một đại lý gạo nhỏ ... Ngày hôm ấy anh được phát lương 70 nghìn ... mẹ con anh như thế mới có cái bỏ bụng ... Còn về chỗ ngủ . Anh đành xin bà chủ xưởng gạo ứng lương trước để anh thuê phòng trọ , nhưng mà thời buổi ngày ai còn tin người lạ , bà ấy không cho . Cũng phải , chắc bà chủ sợ bị lừa ...
Anh đành liều thuê phòng trọ và trả tiền theo ngày ... lúc đầu bà chủ phòng trọ không cho , nhưng thấy mẹ con anh khổ quá nên đành thương tình mà lấy 40 nghìn . Lúc đó , anh và mẹ mừng khôn xiết ... Nhưng đến lúc trả tiền trọ anh lại tức cười , lương một ngày anh là 70 nghìn , trong khi đó lại trả trọ còn lại có 30 nghìn . Hai mẹ con anh bật cười khổ ôm nhau ... Mẹ bảo có chỗ ở là may rồi , vài bữa nữa mẹ khỏe sẽ đi tìm công việc rửa chén tại nhà hàng nào đó hay làm việc nhà theo tiếng để kiếm thêm .
Sau đó anh và mẹ lên đường « hành nghề »
Vào một buổi chiều hôm nọ , lúc anh vô tình đọc báo , đăng tin là công ty gia đình em phá sản ...
Anh chỉ muốn đến bên em để an ủi ... Nhưng em đang ở đâu ?
Suốt cả ngày hôm đó anh vô cùng bần thần . Em bây giờ như thế nào ? Em không dại dột mà có ý định tự tử chứ ? Em có khỏe không ? ... Và hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu anh . Hôm đó mẹ thấy anh lạ ... cho nên mẹ hỏi , anh đành kể lại chuyện của gia đình em ... Mẹ con anh ôm nhau bật khóc ...
RẦM ...
Cửa phòng trọ nhà anh mở ra ... từng tốp người mặc áo màu đen xông vào nhà ...
« mời bà chủ và cậu chủ đi theo chúng tôi » _ tên đô con và dẫn đầu nhóm cung kính lên tiếng
« các người là ai? » _ anh nghi hoặc thắc mắc
« thưa cậu chủ , chúng tôi được ông chủ phái đến để đón bà và cậu chủ về biệt thự ạ » _ hắn lại cung kính lên tiếng
« không , chẳng có ông chủ nào ở đây cả . Các người đi đi . Tôi và mẹ sẽ không đi theo các người »_ anh cất giọng
« thưa cậu chủ , ông chủ đã ra lệnh , nếu bà và cậu không chịu hợp tác thì chúng tôi sẽ sử dụng biện pháp mạnh »
« con trai à , đi theo họ đi . Là ba con đó , ba con kiu người đến rước chúng ta » _ bà ân cần lên tiếng
« mẹ ... ba , ba là sao hả mẹ ? Chẳng phải mẹ đã nói rằng ba con đã mất rồi sao ? »
« mẹ xin lỗi vì đã nói dối con , chúng ta hãy đi theo họ đi . Chuyện này dài lắm ... để sau này mẹ kể con nghe »
Nói rồi bà bước theo họ . Anh còn đang chưa hoàn hồn nhưng cũng ậm ừ bước đi theo mẹ .
Họ đưa anh tới một căn biệt thự mà anh vô cùng quen thuộc ... đó là căn biệt thự nhà em mà anh đã từng làm thằng lái xe cho gia đình đó ... Sau này anh mới biết , là em bán lại nó cho ba anh và kể cả công ty nhà em nữa ...
Bước vào nhà . Ngay trên bộ salon , có một ông chú lớn tuổi ngồi giữa ... Mẹ anh thấy ông chú đó lập tức mỉm cười cất tiếng « mình » . Ông chú đó tiến lại ôm mẹ rồi nói « mình , tui cũng nhớ mình lắm » rồi quay sang tôi và nói « con trai , gia đình chúng ta đoàn tụ rồi haha »
Tôi còn sững sờ vì chưa biết chuyện gì sảy ra ...
Mẹ tôi liền cất tiếng « được rồi con trai , ngồi xuống đây để mẹ kể lại mọi chuyện cho con »
Tiếng ngọt ngào của mẹ lại cất lên ....
« mình à , thời tiết bây giờ nóng quá ... hay là mình đi biển đi » Cô gái xinh đẹp mang tuổi thanh xuân ngập tràng sức sống nói với chồng cô
« cũng được , nhưng giờ vô mùa mưa , anh sợ ra biển sẽ gặp bão »
« hừ ... Em không chịu ... Anh chẳng thương em gì cả » _ cô gái phụng phịu
« rồi rồi , thôi được rồi , vậy ngày mai chúng ta sẽ đi biển » _ chồng cô bất lực lên tiếng
« hì hì ... Còn phải đi đi du thuyền nữa cơ »
Thấy mặt chồng mình tỏ vẻ đắng đo , cô lại phụng phịu
« mình kì quá à »
« rồi được rồi , em đừng bực tức nữa , không tốt cho con . Du thuyền thì du thuyền » ông chồng đầy bất lực chiều theo ý vợ . Ai bảo thằng con iu vấu của anh nằm trong bụng cô này rồi ...
......................................
« sau đó , không may bị gặp bão lớn , thuyền bị ngã ... thế là mẹ dạt vô bờ . Do lúc đó mất trí nhớ tạm thời nên mẹ không còn nhớ gì nữa ... Sau này sanh con ra , không biết nói sao về ba con nên mẹ đành nói ba con mất rồi ... Mẹ chỉ vừa nhớ được quá khứ này cách đây vài năm . Nhưng mẹ cũng không dám chắc ba con còn sống nên không dám nói với con , đến mãi bây giờ thì ... » bà thuyên luyên kể lại
« haha ... Thôi được rồi ... bây giờ gia đình chúng ta đã bình yên rồi . Con trai , bây giờ con đã là con của triệu phú . Ngày mai ta sẽ chuyển giao hết tài sản cho con . Vậy là con có thể yêu người con muốn yêu rồi »
« a phải , còn Uyên . Con phải đi kiếm em ấy nữa »
« khoan con trai , tuy rằng ngày mai con bắt đầu làm triệu phú . Nhưng số của cải ấy là của ba cho con . Ba muốn vài năm nữa , con có thể làm ra tiền bằng chính thực lực của mình mà đứng trước mặt người yêu của mình công khai thể hiện tình cảm . Con hãy nghe lời ba đi , hay con muốn ba của nàng lại khinh thường con nữa , khinh con rằng có tiền nhưng làm của của ba mẹ , thằng vô tích sự hay ăn bám » ông lên tiếng chất vấn
« vâng ba , con sẽ làm như vậy và giúp công ty của gia đình của Uyên được phục hồi »
Bây giờ cậu đã thông suốt . Cậu sẽ cố gắng bằng thực lực của mình . Uyên ơi , đợi anh nhé ...
Hôm sau , cậu mau chóng học và mua những tài liệu về kinh tế . Thú thật thì ... Cậu chẳng hứng thú với nó nhưng may ra còn có chút gen di truyền của ba nên cậu mới có thể tiếp thu được ... Uyên , anh yêu em và có thể làm tất cả vì em ...
Sau những năm dài đằng đẵng , cuối cùng thì anh cũng có thể trở thành người có tiền , mà tiền do anh làm ra nga~ ... anh biết được em ở đâu , em làm gì , ba em thế nào và ... Anh không tin được là anh có con luôn í ...
Bữa chiều hôm ấy ... Anh lấy đủ tự tin để đón em về ... Nhưng trước khi anh đi ... ba đã nói với anh những điều khiến anh thông suốt về sự hận thù ... « con trai , người làm cha mẹ nào mà không muốn gả con mình cho người có tiền cho nó được ấm êm và không lo về một mặt của cuộc sống ... vì vậy con đừng trách ba của Uyên nữa . Ông ấy chỉ muốn tốt cho con mình thôi . Cũng bởi vì ông ấy chỉ có đứa con duy nhất nên có chuyện đó là không thể tránh khỏi . Đừng hận ông ấy nữa . Chẳng phải nhờ ông ấy đã chứng minh tình cảm của Uyên dành cả tuổi thanh xuân để mong chờ mình con thôi sao ? Bỏ qua đi con trai »
Sau đó suy nghĩ của tôi thông thoáng hơn và tôi đến rước em . Em thì không còn gì để nói nữa rồi , ôm tôi khóc không thôi . Còn nhóc con á ? Nó y chang thằng cha nó lúc gặp ông nội nó . Ngơ ngơ ngác ngác , nhưng sau đó hòa chung bản hợp ca của mẹ nó , hai mẹ con hai bên ôm tôi ngồi khóc . Còn tôi không khóc thì thấy lạc loài nên cũng hoài ca theo luôn .
Nhóc con được tôi cho học một trường khác , trương trình dạy và mọi mặt điều tốt hơn , còn bố của em ? Tôi chuyển ông đến bệnh viện tốt hơn .
Còn vợ tôi à ? Hihi , cô ấy làm thư ký cho tôi . Ngoại trừ cái việc pha nước cho chồng , ăn cơm cùng chồng thì cô ấy có thể làm gì tùy thích ...
« vợ à , em ốm quá . Anh muốn em mập như trước đây cơ , ôm mới đã »
« ukm , lúc tôi mập lên thì có cớ để chê tôi rồi lén phén với con khác chứ gì? »
« ukm , làm gì có chứ . Bây giờ một ngày em phải ăn 4 bữa cho anh , mỗi bữa 2 chén cơm . Thế mới được »
« thôi , mập thế xấu lắm »
« ukm , anh muốn em xấu để không ai dành giựt với anh nga~ , em mà không ngoan anh liền lấy roi để dại dỗ em »
Có lần anh nói với cô như thế , cô cứ tưởng anh chỉ hù dọa , nhưng ai ngờ bây giờ cô đang nằm sấp trên giường với cái mông lõa thể chứ . Trong mấy ngày anh đi công tác , cô chỉ không ăn chút cơm thôi mà , tưởng anh không biết . Ai ngờ anh vừa bước vào nhà thì thằng con trai đã khai ra hết chứ . Huhu đúng là thằng con phẳng bội mà ...
Trở về với thực tại thì cây roi mây của chồng cứ lâm le trên mông tôi oà ...
« vợ , nói anh nghe sao em lại bỏ bữa hả? »
« nào có đâu , em chỉ không ăn có một chút thôi mà » Cô bĩu môi phẳng khán
« ừm , em đâu có bỏ bữa . Anh đi công tác một tuần thì em chỉ mỗi ngày bỏ hai ba bữa thôi chứ không có nhiều đâu »
« huhu ... chồng à ... Em sai rồi ... Em biết lỗi rồi ... Đừng đánh em nga~~ »
« không được , lần đầu anh đánh em 10 roi đấy , nghe chưa ? »
« huhu ... 10 roi chắc em chết mất , anh không thương em . Muốn giết em để theo con khác chứ gì »
« em đừng có đánh trống lảng đi ... nằm yên ngoan ngoãn cho anh đánh đi còn mong nhận được sự khoan hồng »
Anh còn lạ gì với cái chiêu của cô
« nằm yên anh đánh nè »
« ừm »
« nằm yên nha »
« ừm »
« yên thiệt nha »
« mệt quá đánh đại đi nói nhiều »
CHÁT ... ahuhu ... tha cho em
« vợ ngoan cho anh đánh đi »
CHÁT ... huhu ... chồng ơi chết em
« vợ la vậy sao chồng đánh được »
CHÁT ... em ghét anh ... huhu
« thôi thôi chồng không đánh nữa vợ đừng ghét chồng nha »
« ừm »
CHÁT ... CHÁT
« ahuhu ... sát nhân , sát nhân , anh nói không đánh nữa mà »
« rồi rồi , anh không đánh nữa , lần này nói thiệt . Anh cho em nợ đó , lần sau mà như thế nữa anh SÁT »
« vâng vâng chồng , tha em ... huhu »
« ừm anh đi lấy thuốc , nằm yên đi » _ anh nói rồi bước ra khỏi phòng »
Thật lòng chứ đánh vợ mới có nhiu đó mà tâm can , cõi lòng anh như tan nát .đánh hết 10 chắc anh đập đầu tự tử quá ...
Sau đó mấy ngày sau anh hết bị vợ hành hết cái này rồi tới cái khác . Phong độ bị giảm hẳn nha~ . Thôi anh chừa ... Anh không dám hành hạ vợ nữa , không dám làm vũ phu nữa , anh chừa , anh chừa ...
Hôm sau , khi vợ hết hành anh liền đòi vợ bù đắp nga~ ...
« ba mẹ mau mau tạo thêm em gái cho con nha~ » thằng con trai liền nói khi thấy anh bế mẹ nó chuẩn bị vào phòng
« sao con biết nha~ » _ ba thắc mắc hỏi . Còn cô thì ngượng ngùng vùi mặt vào lòng anh
« do lần trước ba cũng bế mẹ vào phòng và nói tạo em bé cho con mà » nhóc ngây thơ nói
« à à ... để thực hiện mong muốn của con trai cưng , để ba mẹ cố gắng sản xuất em gái cho con nhé ... nào em »
..........................................
Còn lại thì .....
Sao em cứ thấy truyện này nó giống tiểu thuyết hơn là là huấn văn nha~ . Thực sự em viết không được hay cho lắm và gấp gáp nên mong mọi người thông cảm
heohamhong20063002- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 87
Points : 31213
Thanks : 0
Join date : 19/05/2016
Re: One-short
Công nhận đọc giống tiểu thuyết thật. Lúc đầu thì ngược nhân vật chính quá trời, cũng may sau này là HE, cũng ngọt nữa.
Khách viếng thăm- Khách viếng thăm
Re: One-short
<3 <3 <3 <3 <3
Khỉ- Moderators
- Tổng số bài gửi : 117
Points : 31947
Thanks : 12
Join date : 13/03/2016
Age : 26
Đến từ : nhà Khỉ
Re: One-short
:-) :-) :-) :-) :-) :-)
heohamhong20063002- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 87
Points : 31213
Thanks : 0
Join date : 19/05/2016
Re: One-short
hay run rẩy ý c ơi, chap tiếp đi, đừng oneshort huhu
Lăn Lê Bò- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 36
Points : 32357
Thanks : 3
Join date : 20/01/2016
Re: One-short
Ấy ấy ... Đừng kiu ta bằng chị a~ . Ta còn non lắm a~
heohamhong20063002- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 87
Points : 31213
Thanks : 0
Join date : 19/05/2016
Re: One-short
c là cậu ý, hihi o.O
Lăn Lê Bò- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 36
Points : 32357
Thanks : 3
Join date : 20/01/2016
Re: One-short
Vâng
heohamhong20063002- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 87
Points : 31213
Thanks : 0
Join date : 19/05/2016
Re: One-short
viết tiếp M/F ha. ta thích ntn ý hihi ngọt ghê, dù hơi bị ngược tâm à nha
Lăn Lê Bò- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 36
Points : 32357
Thanks : 3
Join date : 20/01/2016
Re: One-short
Cho em hỏi có ai biết cách xóa truyện không ạ
heohamhong20063002- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 87
Points : 31213
Thanks : 0
Join date : 19/05/2016
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
7/11/2024, 12:21 by Nicefun
» Tấm Cám - SP 2024
12/8/2024, 18:49 by canning
» Tìm ker nữ ở Q7 tpHCM
16/6/2024, 11:50 by Ema
» Góc lải nhải
14/3/2024, 16:58 by ....
» Tìm ker nữ
21/9/2023, 00:39 by benhiyeu123
» CẦN SHARE CÁC CLIP SPANKING THỰC TẾ
2/4/2023, 09:54 by bitter.chocolate
» Tìm ker nữ Cần Thơ ạ
9/1/2023, 15:08 by Tdh9494
» Tìm pn ở Kiên Giang
13/11/2022, 19:47 by AnhCuong1992
» Tìm chị ker ảo
4/11/2022, 06:36 by Nga0