Tình yêu đồng giới
+12
holic
LoveYa
gấu con 95
minhtriet123
SmilePiyu
miknagn
Phan thuy kieu
ccc1234
Ngokngok20
ngoisaonhonhoi
loaloa
Since
16 posters
Trang 3 trong tổng số 4 trang
Trang 3 trong tổng số 4 trang • 1, 2, 3, 4
Re: Tình yêu đồng giới
au viết càng ngày càng lên tay :3 nhưng có thể cho mị góp ý 1 tí k?.... //_/// khi viết au có thể đừng viết tắt chữ "anh" và "em" dc k? như vậy tác phẩm trông sẽ dc chau chuốt và chuyên nghiệp hơn (mà mị đọc cũng thấy thoải mái hơn :">) . vậy thôi ak. ^^ hóng chương tiếp theo sớm sớm. hihi. (au định cho cả anh K lên thớt?? 0_0 mị thích!!! hắc hắc) au cố lên. ra chap đều đều :v
holic- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 20
Points : 30221
Thanks : 1
Join date : 15/08/2016
Re: Tình yêu đồng giới
Sẽ cố gắng ra chap lại nha, tối qua viết rồi nhưng không biết tại sao lại mất hết rồi ( , bùn ko muốn viết tiếp lun ak.
p/s : cảm ơn mấy tình iu nhìu nhak , cmt của các bạn là động lực để viết tiếp rồi.
p/s : cảm ơn mấy tình iu nhìu nhak , cmt của các bạn là động lực để viết tiếp rồi.
gấu con 95- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 74
Points : 32211
Thanks : 3
Join date : 07/02/2016
Re: Tình yêu đồng giới
Cư nhiên bài viết xong lại biến mất á?Hức hức ta không chịu âu gấu~Ta mún đọc chap ms mà.Oa oa~
LoveYa- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 57
Points : 31157
Thanks : 0
Join date : 17/05/2016
Re: Tình yêu đồng giới
mị thật sự k muốn hối đâu.... T^T nhưng rốt cuộc khi nào mới có chương mới. huhu... *hóng~ing*
holic- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 20
Points : 30221
Thanks : 1
Join date : 15/08/2016
Re: Tình yêu đồng giới
Sorry mấy tình iu nhìu nha. Pữa h mình pận học nên không ra chap dk.
Chap mới nha hơi vội vì ngồi trong lớp viết có j góp ý cho mình nha , đừng ném đá như các bạn khác nha
A Khánh đưa a về nhà , a vẫn cố gắng như không có gì xảy ra nhưng a càng tỏ ra bình thường thì cậu càng tăng sự nghi ngờ bấy nhiêu vì a rất khác bình thường , cậu định hỏi thì a Khánh đã lên tiếng trước rồi :
- " Thuốc này bôi ngày 3 lần, vài ngày là khỏi vì a mới chăm sóc mông của ck e thêm màu sắc và kích thước có tí thay đổi " - Giọng nói có phần trêu chọc a .
Mặt a bây giờ thì đỏ hơn cả cà chua, nhì đáng iu biết mấy. Cậu thì hơi bất ngờ với những gì mình vừa nghe nên hỏi lại để chắc chắn xem mình có nghe nhầm hay không ? - " A vừa đánh a ấy sao??? " . - " Đúng " - Câu trả lời khẳng định đó 1 lần nữa mang lại sự bất ngờ cho ai kia, mắt mở tròn xoe quay sang nhìn a với vẻ mặt bất ngờ đến không tin những gì mình vừa nghe nên hỏi a 1 lần nữa
-" Anh bị a Khánh phạt thật sao ??? " - Câu hỏi đầy sự bất ngờ, tò mò và xen lẫn sự nghi ngờ đó làm cho ai kia mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn nữa nên trả lời cho qua -" Uk , a không sao e không cần phải phản ứng thế " - Dường như để cậu tin hơn câu trả lời kia và để cho cậu không lo cho a nữa . Cậu nghe thấy vậy thì quay sang a Khánh nói : - " Sao a lại đánh a ấy " - Giọng nghe hơi nghẹn rồi, màn nước mỏng đã có trên đôi mắt kia rồi .
A Khánh chỉ nhìn cậu cười rồi cũng trả lời cho ai kia : " Vì ck e làm sai nên bị phạt , mà thôi e lo cho nó đi a về " - Nói rồi a nhanh chóng ra về không thì a lại bị nước mắt, mèo nheo kia làm hỏng màng nhỉ của a mất .
A lên phòng nằm trên giường để cho cậu bôi thuốc nhưng a lại cảm nhận được lưng a có gì đó không đúng tại sao lại ướt vậy, quay sang thấy cậu thì ai kia đang khóc khi thấy vết thương của a mà. Dù đang rất đau nhưng a vẫn gượng dậy ôm cậu vào lòng mà dỗ dành. Anh thầm than " Có ai như t ko cứ nghĩ bị đánh xong sẽ được chăm sóc chứ không ngờ lại phải đi dỗ ngược lại , có ai khổ như t không ? "
Cậu bôi thuốc cho a xong lại không nghe a lên tiếng nhìn lên thì a đã ngủ từ lúc nào rồi , chắc a mệt lắm . Cậu đắp chăn lại cho a rồi xuống bếp nấu gì đó cho a . Sau một lúc loay hoay với các loại rau củ với các vật dụng trong bếp kia thì cậu cũng hoàn thành được tô cháo cho a rồi.
A thì bị đánh thức bởi mùi thức ăn của cậu, đi xuống nhẹ nhàng và bất chợt a ôm cậu từ phía sau làm ai kia bị giật mình mà đổ lun cả tô cháo vào tay a.
Cậu thấy vậy thì lại khóc rồi , a lại phải dỗ dành an ủi cậu thôi.
Ngày qua ngày , cuối cùng cũng đã đến ngày khai giảng rồi , cậu lại phải quay lại giảng đường thôi .
p/s : chap này hơi ngắn 1 tí tại mình đang học , chìu mình viết tiếp nha. Chap này hơi dở nên mấy bạn bỏ qua nha. Chap sau có nhân vật mới xuất hiện nhak. Bạn của gấu và là vk của a Khánh
Chap mới nha hơi vội vì ngồi trong lớp viết có j góp ý cho mình nha , đừng ném đá như các bạn khác nha
A Khánh đưa a về nhà , a vẫn cố gắng như không có gì xảy ra nhưng a càng tỏ ra bình thường thì cậu càng tăng sự nghi ngờ bấy nhiêu vì a rất khác bình thường , cậu định hỏi thì a Khánh đã lên tiếng trước rồi :
- " Thuốc này bôi ngày 3 lần, vài ngày là khỏi vì a mới chăm sóc mông của ck e thêm màu sắc và kích thước có tí thay đổi " - Giọng nói có phần trêu chọc a .
Mặt a bây giờ thì đỏ hơn cả cà chua, nhì đáng iu biết mấy. Cậu thì hơi bất ngờ với những gì mình vừa nghe nên hỏi lại để chắc chắn xem mình có nghe nhầm hay không ? - " A vừa đánh a ấy sao??? " . - " Đúng " - Câu trả lời khẳng định đó 1 lần nữa mang lại sự bất ngờ cho ai kia, mắt mở tròn xoe quay sang nhìn a với vẻ mặt bất ngờ đến không tin những gì mình vừa nghe nên hỏi a 1 lần nữa
-" Anh bị a Khánh phạt thật sao ??? " - Câu hỏi đầy sự bất ngờ, tò mò và xen lẫn sự nghi ngờ đó làm cho ai kia mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn nữa nên trả lời cho qua -" Uk , a không sao e không cần phải phản ứng thế " - Dường như để cậu tin hơn câu trả lời kia và để cho cậu không lo cho a nữa . Cậu nghe thấy vậy thì quay sang a Khánh nói : - " Sao a lại đánh a ấy " - Giọng nghe hơi nghẹn rồi, màn nước mỏng đã có trên đôi mắt kia rồi .
A Khánh chỉ nhìn cậu cười rồi cũng trả lời cho ai kia : " Vì ck e làm sai nên bị phạt , mà thôi e lo cho nó đi a về " - Nói rồi a nhanh chóng ra về không thì a lại bị nước mắt, mèo nheo kia làm hỏng màng nhỉ của a mất .
A lên phòng nằm trên giường để cho cậu bôi thuốc nhưng a lại cảm nhận được lưng a có gì đó không đúng tại sao lại ướt vậy, quay sang thấy cậu thì ai kia đang khóc khi thấy vết thương của a mà. Dù đang rất đau nhưng a vẫn gượng dậy ôm cậu vào lòng mà dỗ dành. Anh thầm than " Có ai như t ko cứ nghĩ bị đánh xong sẽ được chăm sóc chứ không ngờ lại phải đi dỗ ngược lại , có ai khổ như t không ? "
Cậu bôi thuốc cho a xong lại không nghe a lên tiếng nhìn lên thì a đã ngủ từ lúc nào rồi , chắc a mệt lắm . Cậu đắp chăn lại cho a rồi xuống bếp nấu gì đó cho a . Sau một lúc loay hoay với các loại rau củ với các vật dụng trong bếp kia thì cậu cũng hoàn thành được tô cháo cho a rồi.
A thì bị đánh thức bởi mùi thức ăn của cậu, đi xuống nhẹ nhàng và bất chợt a ôm cậu từ phía sau làm ai kia bị giật mình mà đổ lun cả tô cháo vào tay a.
Cậu thấy vậy thì lại khóc rồi , a lại phải dỗ dành an ủi cậu thôi.
Ngày qua ngày , cuối cùng cũng đã đến ngày khai giảng rồi , cậu lại phải quay lại giảng đường thôi .
p/s : chap này hơi ngắn 1 tí tại mình đang học , chìu mình viết tiếp nha. Chap này hơi dở nên mấy bạn bỏ qua nha. Chap sau có nhân vật mới xuất hiện nhak. Bạn của gấu và là vk của a Khánh
gấu con 95- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 74
Points : 32211
Thanks : 3
Join date : 07/02/2016
Re: Tình yêu đồng giới
sorry bạn nha, tại mình đọc không kĩ , mình đọc thấy là có thể viết tắt nên chap này mình viết tắt hơi nhìu, để những chap sau mình cố gắng không viết tắt nữa. Cảm ơn bạn nhìu nhaholic đã viết:au viết càng ngày càng lên tay :3 nhưng có thể cho mị góp ý 1 tí k?.... //_/// khi viết au có thể đừng viết tắt chữ "anh" và "em" dc k? như vậy tác phẩm trông sẽ dc chau chuốt và chuyên nghiệp hơn (mà mị đọc cũng thấy thoải mái hơn :">) . vậy thôi ak. ^^ hóng chương tiếp theo sớm sớm. hihi. (au định cho cả anh K lên thớt?? 0_0 mị thích!!! hắc hắc) au cố lên. ra chap đều đều :v
gấu con 95- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 74
Points : 32211
Thanks : 3
Join date : 07/02/2016
Re: Tình yêu đồng giới
hi. có chương mới kà :3 anh Nam cũng thật đáng thương mà... "thương binh" mông đau, tay đau (tại bị đổ cháo) mà toàn phải lo đi dỗ bảo bối. ╮ (╯▽╰ )╭ cơ mà, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ vậy :v
p/s: thật ra viết tắt mấy chữ thông dụng k thành vấn đề. chỉ là những chữ như "anh", "em" sử dụng rất nhiều trong truyện. mà bản thân nó khi viết tắt cũng có nghĩa riêng nên khi viết tắt vậy mị đọc nó hơi rối, hay bị nhầm. dễ bị tụt mood. *gãi đầu, ngượng ngùng*
Nói chung, mị ngóng từng chương. làm ơn đừng drop. cầu ra chap thường xuyên (~^^)v
p/s: thật ra viết tắt mấy chữ thông dụng k thành vấn đề. chỉ là những chữ như "anh", "em" sử dụng rất nhiều trong truyện. mà bản thân nó khi viết tắt cũng có nghĩa riêng nên khi viết tắt vậy mị đọc nó hơi rối, hay bị nhầm. dễ bị tụt mood. *gãi đầu, ngượng ngùng*
Nói chung, mị ngóng từng chương. làm ơn đừng drop. cầu ra chap thường xuyên (~^^)v
holic- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 20
Points : 30221
Thanks : 1
Join date : 15/08/2016
Re: Tình yêu đồng giới
Chap mới cho mị nàk. Lúc đầu cũng định drop tại không có ý tưởng mới với có 1 sô bạn nói mình đạo ý tưởng gì gì ak. nghe thấy bùn không muốn viết luôn sợ mấy bạn đọc cũng nghĩ vậy. Nhưng giờ có bạn đọc là được rồi sẽ cố gắng ra chap thường xuyên
Ngày đầu tuần của tháng 9 đã đến rồi, các bạn sẽ được đến giảng đường để tiếp tục học , và bạn gấu nhà ta cũng không ngoại lệ . Do thời gian nghỉ hè khá dài nên giờ sinh học của gấu nhà ta chưa quen với việc phải dậy sớm nên a khá vất vả để gọi ai kia dậy đúng giờ.
6h sáng
-" Gấu à, dậy đi em tới giờ đi học rồi " - giọng nói ngọt ngào ấm áp của anh vang lên .
Nhưng ai kia vẫn không muốn mở mắt mà vẫn trốn trong chiếc chăn ấm kia và nói : - " Cho e thêm 5p thôi ! " - Giọng còn ngái ngủ nghe đáng iu biết mấy .
Anh phì cười rồi cũng để cậu ngủ thêm tí nữa vì cũng sớm nên anh đi làm đồ ăn sáng. Sau khi làm xong điểm tâm cho cả 2 thì cũng đã 6h20 rồi anh lên phòng xem cậu thế nào. Anh lại nhẹ nhàng gọi gấu con nhà anh :
-" Gấu ơi , dậy đi xem nào trễ rồi đó " - Giọng rất ngọt à nha, nhưng ai kia vẫn không quan tâm mà vẫn ngủ như " heo " á . Gần như a mất sự kiên nhẫn với con " heo lười " kia mất rồi . Anh nghiêm túc nói : - " Anh đếm từ 1 ₫ến 3 nếu em vẫn chưa chịu dậy thì em đừng trách anh, em không cần đi học hôm nay cũng được cứ ở nhà anh sẽ chăm sóc đăc biệt cho em. " - Giọng anh đã không còn ấm áp ngọt ngào nữa mà mang theo ngữ điệu dọa người và nghiêm túc hẳn lên. Nghe xong câu " chăm sóc đặc biệt " của anh thì lạnh cả sống lưng và cuối cùng cũng chịu bước chân xuống giường và thay đồ rồi. Anh thì xuống bếp để làm nóng lại thức ăn chờ gấu con nhà anh xuống. Cậu xuống tới bếp thì anh đã ngồi sẵn ở đó rồi, cậu không dám tới gần cứ như anh là ác quỷ không bằng. Anh thấy vậy quay sang nhìn cậu : - " Em không định ngồi xuống ăn sáng rồi còn đến trường sao, anh có định ăn thịt em đâu sao đứng xa anh quá vậy ???" - Giọng anh trầm ấm ngọt ngào hẳn đi . Cậu ngồi xuống ngoan ngoãn ăn hết thức ăn rồi anh đưa cậu đến trường. Trước khi bước xuống xe anh hôn cậu như lời tạm biệt và nói cùng cậu : " Em đi học vui vẻ nhé, chìu anh đến đón " .Bước vào giảng đường rộng biết mấy cậu lại được gặp bạn thân của mình.
Giới thiệu nhân vật 1 tí nha : Nguyễn Hoàng Gia Bảo ( tên thường gọi - Bảo Bảo ) - là bạn thân của gấu và là người đặc biệt quan trọng của A Khánh lạnh lùng nhà ta đấy .
Ai cũng biết tuổi của 2 bạn nhỏ là thời gian nổi loạn nhất của sinh viên. Đầu năm vào học vì để gắn kết thêm tình bạn nên khoa quyết định tổ chức cho lớp đi team building ở đà lạt 3 ngày 2 đêm . Ban đầu, khi nghe qua thì 2 anh không đồng ý vì sợ nguy hiểm nhưng cuối cùng cũng phải gật đầu vì nước mắt của 2 bạn đó sắp nhấn chìm nhà của họ rồi. Trước khi đi 2 bạn được căn dặn đủ điều nào là không được đi một mình , không đến những chỗ nguy hiểm .....
gật đầu là thế nhưng khi đến nơi được vui chơi thì chẳng ai nhớ gì đâu .Do các bạn đã là sinh viên nên có thể tự do tham quan vui chơi theo ý thích cá nhân rồi. 2 bạn cùng 1 nhóm bạn trong lớp đi lên đỉnh langbiang chơi mà không nhớ giờ quay về xe để xuống đỉnh núi cao kia. Tới khi chìu tối mặt trời đã lặn rồi thì đã không có xe để quay xuống nữa rồi, vì đang ở độ cao hơn 2000m nên không khí rất lạnh xung quanh chỉ có cây và sườn núi, 2 bạn nhà ta bắt đầu thấy sợ rồi nhưng vẫn phải xuống lại đất liền thôi. Không biết 2 bạn đi đứng thế nào khi gần đến nơi rồi lại té ở bên cạnh dốc đi lên đỉnh do trời đã tối không ai ở đó nên 2 bạn không biết làm sao để lên được. Các bạn trong lớp thì cũng chia nhau đi tìm vì không gặp trong buổi cắm trại tối nay, bạn lớp trưởng thì gọi cho 2 đại ca để thông báo tình hình.
Khoảng 1 tiếng sau 2 bạn vì tối đã sợ không khí lại càng về đêm càng buốt hơn thì cơ thể của gấu con đã thay đổi nhiệt độ bất thường, 2 a đã lên tới langbiang và đang bắt đầu tìm kiếm theo định vị trên điện thoại anh bắt được.
Đến gần với chỗ cậu anh nghe tiếng gọi của Bảo Bảo khá to có thể vì do đêm vang vọng chăng : - " Có ai ở đó không,cứu tụi em với " - giọng nói hơi run có phần hoảng sợ, lo lắng và khản đặc lại như khóc nhìu quá rồi.
Anh Khánh nghe được giọng bảo bối thì xót xa biết mấy, loay hoay tìm kiếm 1 lúc thì cũng tìm được 2 bạn nhỏ nhà ta rồi. Thấy 2 anh , 2 bạn nhỏ mừng lắm nhưng chằng còn sức mà chạy đến nữa. 2 Anh vừa bước đến thì chỉ kịp hỏi
-" 2 đứa có sao không ? " thì 2 bạn nhỏ kia đã ngất trong vòng tay của 2 anh mất rồi. Cảm nhận được thân nhiệt bất thường thì vội cởi áo khoác của mình đắp lên người và đưa về nhà của a tại đà lạt rồi thông báo với lớp trưởng là 2 bạn đã được đưa về nhà và nhờ lớp trưởng xin phép nghỉ 1 tuần
Sau khi đưa 2 bạn về đến nhà thì phòng ai người đó về . Anh đưa cậu về phòng lấy khăn ấm lau người để hạ nhiệt , cả đêm anh cứ xem cậu thế nào đến gần sáng khi xác định là cậu không sốt nữa nhiệt độ bình thường thì anh mới có thể chợp mắt được
Ngày đầu tuần của tháng 9 đã đến rồi, các bạn sẽ được đến giảng đường để tiếp tục học , và bạn gấu nhà ta cũng không ngoại lệ . Do thời gian nghỉ hè khá dài nên giờ sinh học của gấu nhà ta chưa quen với việc phải dậy sớm nên a khá vất vả để gọi ai kia dậy đúng giờ.
6h sáng
-" Gấu à, dậy đi em tới giờ đi học rồi " - giọng nói ngọt ngào ấm áp của anh vang lên .
Nhưng ai kia vẫn không muốn mở mắt mà vẫn trốn trong chiếc chăn ấm kia và nói : - " Cho e thêm 5p thôi ! " - Giọng còn ngái ngủ nghe đáng iu biết mấy .
Anh phì cười rồi cũng để cậu ngủ thêm tí nữa vì cũng sớm nên anh đi làm đồ ăn sáng. Sau khi làm xong điểm tâm cho cả 2 thì cũng đã 6h20 rồi anh lên phòng xem cậu thế nào. Anh lại nhẹ nhàng gọi gấu con nhà anh :
-" Gấu ơi , dậy đi xem nào trễ rồi đó " - Giọng rất ngọt à nha, nhưng ai kia vẫn không quan tâm mà vẫn ngủ như " heo " á . Gần như a mất sự kiên nhẫn với con " heo lười " kia mất rồi . Anh nghiêm túc nói : - " Anh đếm từ 1 ₫ến 3 nếu em vẫn chưa chịu dậy thì em đừng trách anh, em không cần đi học hôm nay cũng được cứ ở nhà anh sẽ chăm sóc đăc biệt cho em. " - Giọng anh đã không còn ấm áp ngọt ngào nữa mà mang theo ngữ điệu dọa người và nghiêm túc hẳn lên. Nghe xong câu " chăm sóc đặc biệt " của anh thì lạnh cả sống lưng và cuối cùng cũng chịu bước chân xuống giường và thay đồ rồi. Anh thì xuống bếp để làm nóng lại thức ăn chờ gấu con nhà anh xuống. Cậu xuống tới bếp thì anh đã ngồi sẵn ở đó rồi, cậu không dám tới gần cứ như anh là ác quỷ không bằng. Anh thấy vậy quay sang nhìn cậu : - " Em không định ngồi xuống ăn sáng rồi còn đến trường sao, anh có định ăn thịt em đâu sao đứng xa anh quá vậy ???" - Giọng anh trầm ấm ngọt ngào hẳn đi . Cậu ngồi xuống ngoan ngoãn ăn hết thức ăn rồi anh đưa cậu đến trường. Trước khi bước xuống xe anh hôn cậu như lời tạm biệt và nói cùng cậu : " Em đi học vui vẻ nhé, chìu anh đến đón " .Bước vào giảng đường rộng biết mấy cậu lại được gặp bạn thân của mình.
Giới thiệu nhân vật 1 tí nha : Nguyễn Hoàng Gia Bảo ( tên thường gọi - Bảo Bảo ) - là bạn thân của gấu và là người đặc biệt quan trọng của A Khánh lạnh lùng nhà ta đấy .
Ai cũng biết tuổi của 2 bạn nhỏ là thời gian nổi loạn nhất của sinh viên. Đầu năm vào học vì để gắn kết thêm tình bạn nên khoa quyết định tổ chức cho lớp đi team building ở đà lạt 3 ngày 2 đêm . Ban đầu, khi nghe qua thì 2 anh không đồng ý vì sợ nguy hiểm nhưng cuối cùng cũng phải gật đầu vì nước mắt của 2 bạn đó sắp nhấn chìm nhà của họ rồi. Trước khi đi 2 bạn được căn dặn đủ điều nào là không được đi một mình , không đến những chỗ nguy hiểm .....
gật đầu là thế nhưng khi đến nơi được vui chơi thì chẳng ai nhớ gì đâu .Do các bạn đã là sinh viên nên có thể tự do tham quan vui chơi theo ý thích cá nhân rồi. 2 bạn cùng 1 nhóm bạn trong lớp đi lên đỉnh langbiang chơi mà không nhớ giờ quay về xe để xuống đỉnh núi cao kia. Tới khi chìu tối mặt trời đã lặn rồi thì đã không có xe để quay xuống nữa rồi, vì đang ở độ cao hơn 2000m nên không khí rất lạnh xung quanh chỉ có cây và sườn núi, 2 bạn nhà ta bắt đầu thấy sợ rồi nhưng vẫn phải xuống lại đất liền thôi. Không biết 2 bạn đi đứng thế nào khi gần đến nơi rồi lại té ở bên cạnh dốc đi lên đỉnh do trời đã tối không ai ở đó nên 2 bạn không biết làm sao để lên được. Các bạn trong lớp thì cũng chia nhau đi tìm vì không gặp trong buổi cắm trại tối nay, bạn lớp trưởng thì gọi cho 2 đại ca để thông báo tình hình.
Khoảng 1 tiếng sau 2 bạn vì tối đã sợ không khí lại càng về đêm càng buốt hơn thì cơ thể của gấu con đã thay đổi nhiệt độ bất thường, 2 a đã lên tới langbiang và đang bắt đầu tìm kiếm theo định vị trên điện thoại anh bắt được.
Đến gần với chỗ cậu anh nghe tiếng gọi của Bảo Bảo khá to có thể vì do đêm vang vọng chăng : - " Có ai ở đó không,cứu tụi em với " - giọng nói hơi run có phần hoảng sợ, lo lắng và khản đặc lại như khóc nhìu quá rồi.
Anh Khánh nghe được giọng bảo bối thì xót xa biết mấy, loay hoay tìm kiếm 1 lúc thì cũng tìm được 2 bạn nhỏ nhà ta rồi. Thấy 2 anh , 2 bạn nhỏ mừng lắm nhưng chằng còn sức mà chạy đến nữa. 2 Anh vừa bước đến thì chỉ kịp hỏi
-" 2 đứa có sao không ? " thì 2 bạn nhỏ kia đã ngất trong vòng tay của 2 anh mất rồi. Cảm nhận được thân nhiệt bất thường thì vội cởi áo khoác của mình đắp lên người và đưa về nhà của a tại đà lạt rồi thông báo với lớp trưởng là 2 bạn đã được đưa về nhà và nhờ lớp trưởng xin phép nghỉ 1 tuần
Sau khi đưa 2 bạn về đến nhà thì phòng ai người đó về . Anh đưa cậu về phòng lấy khăn ấm lau người để hạ nhiệt , cả đêm anh cứ xem cậu thế nào đến gần sáng khi xác định là cậu không sốt nữa nhiệt độ bình thường thì anh mới có thể chợp mắt được
gấu con 95- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 74
Points : 32211
Thanks : 3
Join date : 07/02/2016
Re: Tình yêu đồng giới
Hố hố... lại có thêm 1 "bé bảo bảo" xuất hiện rồi. Tương lai dự báo là sẽ có nhiều chuyện thú vị. :">
P/s: Thật cảm ơn au đã k drop TvT mị còn chờ xem anh Khánh iu đương mà :p
P/s: Thật cảm ơn au đã k drop TvT mị còn chờ xem anh Khánh iu đương mà :p
holic- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 20
Points : 30221
Thanks : 1
Join date : 15/08/2016
Re: Tình yêu đồng giới
Chap mới nà raeder đáng iu ơi
p/s: các bạn không thích có quyền không đọc, chứ đừng vào rồi lại add face nói m đạo truyện, sao chép , .... nên cư xử có văn hóa tí đi, cảm ơn ai đã đọc nha.
Chap n :
Tại phòng a Khánh :
- Sau khi đưa cậu về phòng, a lấy quần áo thay cho bảo bối rồi lại bỏ đi ra ngoài ban công hút thuốc. Cậu biết anh rất giận nên mới bỏ mặt cậu như thế nhưng anh biết làm gì hơn nữa, anh yêu cậu đến thế nếu mất cậu anh sẽ ra sao mãi lo suy nghĩ không để ý đến cún con đã ôm anh từ khi nào rồi . Anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi người mình rồi bước đi. Cậu thì đứng ngây ngốc ở đó, nước mắt lại thấm nhòa khuôn mặt kia vì anh đã bỏ cậu thật rồi, anh không còn bên cạnh hay yêu chiều cậu nữa. Cứ như thế 2 người 2 tâm trạng và thời gian cứ vậy trôi qua.
Anh thì chỉ muốn bình tĩnh lại thôi nên đi dạo quanh sân nhà mà không nghĩ ai kia lại tự hành hạ mình ở ban công lạnh lẽo kia với cơn gió siết lạnh từng cơn.
12h đêm a quay về phòng và cứ nghĩ là cậu đã ngủ rồi nên nhẹ nhàng mở cửa bước vào nhưng đập vào mắt anh là thân ảnh bé nhỏ kia đang hứng đủ từng cơn gió buốt lạnh kia thì tim anh như thắt lại nhưng vẫn lạnh lùng hỏi :
- " Sao không đi ngủ, ngồi đó làm gì ? " - Cậu nghe anh lên tiếng nói chuyện thì vui lắm, chạy đến ôm anh thật chặt và câu xin lỗi kia được vang lên liên tục.
Anh không tránh né vòng tay cậu nhưng không ôm lại cậu. Bảo Bảo thấy thế thì cứ nghĩ anh ghét cậu mất rồi lại khóc :
- " Em xin lỗi, em sai rồi anh phạt em đi đừng không quan tâm hay bỏ mặt em có được không? Không thì anh cho em ôm anh thật chặt hôm nay thôi, em sẽ không làm phiền anh nữa, nếu anh ghét em đến vậy thì em sẽ đi anh đừng bỏ đi có được không ? " - Anh nghe giọng bảo bối như thế lại càng đau lòng hơn, có cảm giác hối hận 1 tí, có phải anh đã làm cậu quá sợ rồi không? Hay do bảo bối của anh thích làm anh đau lòng đến vậy nữa.
- " Lần nào phạm lỗi, phạt rồi cũng chẳng thay đổi rõ ràng là không xem lời nói ra gì mà. Phạt em rồi lại phải dỗ dành chăm sóc hay năn nỉ đủ kiểu không phải người cuối cùng đau lòng vẫn là anh sao ? " - Nói thì nói thế thôi chứ anh không nỡ nhìn bảo bối thế đâu, nhưng hình ảnh lúc cậu bị thương kia đang quanh quẩn trong tâm trí anh rồi.
Cậu thì chỉ nhẹ nhàng đưa thước gỗ vào tay anh rồi ngoan ngoãn nói :
- " Anh phạt em đi, em hứa sẽ không xin tha hay bắt anh phải chăm sóc năn nỉ hay bất cứ gì đâu chỉ cần anh đừng lạnh lùng với em thế có được không ? " - cậu lên giường tự giác cởi 2 lớp quần xuống và nằm úp sấp lên đó. Anh thì hơi bất ngờ với hành động của cậu nhưng cũng rất nhanh nắm bắt được tình hình và bộ mặt lạnh lùng nhất có thể :
- " Được là do em nói, đừng trách anh vô tình " - Thấy cậu im lặng anh lên tiếng hỏi : - " Tội của em bao nhiêu roi ? " - Cậu biết mình sai nhưng cũng không dám tự đưa ra số roi cho mình vì nếu nói nhiều quá không chịu được lại xin tha nhưng nếu ít quá lại sợ anh nghĩ cậu không thật sự muốn nhận lỗi.
- " Em không biết, chỉ cần anh không giận cũng đừng ghét bỏ em nữa, thì bao nhiêu em cũng chịu" - nói thế thôi chứ ai kia sợ đòn biết mấy.
-" 20 roi " - Anh lạnh lùng đưa ra số roi .
Không đợi cậu lên tiếng roi đầu tiên đã đáp trên mông rồi
- Chát ... vì chưa chuẩn bị trước nên tiếng la nhẹ vang lên
- " A.... A.... đau quá ..." - như thấy được việc mình vừa làm nên im bặt .
Chát...chát...chát.... - Cậu cố gắng không phát ra tiếng. Anh cũng thấy lạ nhưng vì đang còn giận cậu nên cũng không để ý mấy .
Chát.... chát.....chát....chát....chát ..... - 5 roi rơi xuống cùng 1 lúc, cậu đau quá nhưng lại cố gắng không xin tha hay phát ra tiếng nào nên môi bị cậu cắn đến chảy máu mất. Anh thấy hơi bất ngờ vì thường ngày cậu đã xin tha, khóc khan cả tiếng sao giờ lại khônh có tiếng động nào cả, nhìn đến cậu thì xót biết bao nhiêu và lớn tiếng nói :
- " Em còn cắn môi thì không cần phải phạt nữa " - Cậu nghe thấy lập tức nhả ra.
Chát... chát ... Chát.... tiếng roi vẫn vang lên.
Nhìn mông cậu bây giờ thì đầy những lằn roi xanh đỏ đan xen nhau thì cũng đủ để biết anh ra tay nặng đến thế nào. Nhìn thế anh làm sao có thể tiếp tục xuống tay đây và cứ như thế 1 ng nhìn, 1 người đợi . Cậu nhìn anh thấy không lên tiếng thì cứ nghĩ anh giận cậu rồi thì lại vội vàng xin lỗi :
-" Em xin lỗi, em không cắn môi nữa " - Nghe bảo bối nói thế anh làm sao xuông tay tiếp đây .
Nhưng vì không muốn sai lầm tiếp tục xảy ra nên anh phải nhẫn tâm 1 lần vậy .
Chat... Chát.... chát... chát .... chát ..... - 5 roi rơi xuống cùng lúc làm cho mông cùa Bảo Bảo sưng lên gấp đôi bình thường, sưng tím cả rồi nhưng cậu tuyệt đối không xin tha nha.
p/s: các bạn không thích có quyền không đọc, chứ đừng vào rồi lại add face nói m đạo truyện, sao chép , .... nên cư xử có văn hóa tí đi, cảm ơn ai đã đọc nha.
Chap n :
Tại phòng a Khánh :
- Sau khi đưa cậu về phòng, a lấy quần áo thay cho bảo bối rồi lại bỏ đi ra ngoài ban công hút thuốc. Cậu biết anh rất giận nên mới bỏ mặt cậu như thế nhưng anh biết làm gì hơn nữa, anh yêu cậu đến thế nếu mất cậu anh sẽ ra sao mãi lo suy nghĩ không để ý đến cún con đã ôm anh từ khi nào rồi . Anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi người mình rồi bước đi. Cậu thì đứng ngây ngốc ở đó, nước mắt lại thấm nhòa khuôn mặt kia vì anh đã bỏ cậu thật rồi, anh không còn bên cạnh hay yêu chiều cậu nữa. Cứ như thế 2 người 2 tâm trạng và thời gian cứ vậy trôi qua.
Anh thì chỉ muốn bình tĩnh lại thôi nên đi dạo quanh sân nhà mà không nghĩ ai kia lại tự hành hạ mình ở ban công lạnh lẽo kia với cơn gió siết lạnh từng cơn.
12h đêm a quay về phòng và cứ nghĩ là cậu đã ngủ rồi nên nhẹ nhàng mở cửa bước vào nhưng đập vào mắt anh là thân ảnh bé nhỏ kia đang hứng đủ từng cơn gió buốt lạnh kia thì tim anh như thắt lại nhưng vẫn lạnh lùng hỏi :
- " Sao không đi ngủ, ngồi đó làm gì ? " - Cậu nghe anh lên tiếng nói chuyện thì vui lắm, chạy đến ôm anh thật chặt và câu xin lỗi kia được vang lên liên tục.
Anh không tránh né vòng tay cậu nhưng không ôm lại cậu. Bảo Bảo thấy thế thì cứ nghĩ anh ghét cậu mất rồi lại khóc :
- " Em xin lỗi, em sai rồi anh phạt em đi đừng không quan tâm hay bỏ mặt em có được không? Không thì anh cho em ôm anh thật chặt hôm nay thôi, em sẽ không làm phiền anh nữa, nếu anh ghét em đến vậy thì em sẽ đi anh đừng bỏ đi có được không ? " - Anh nghe giọng bảo bối như thế lại càng đau lòng hơn, có cảm giác hối hận 1 tí, có phải anh đã làm cậu quá sợ rồi không? Hay do bảo bối của anh thích làm anh đau lòng đến vậy nữa.
- " Lần nào phạm lỗi, phạt rồi cũng chẳng thay đổi rõ ràng là không xem lời nói ra gì mà. Phạt em rồi lại phải dỗ dành chăm sóc hay năn nỉ đủ kiểu không phải người cuối cùng đau lòng vẫn là anh sao ? " - Nói thì nói thế thôi chứ anh không nỡ nhìn bảo bối thế đâu, nhưng hình ảnh lúc cậu bị thương kia đang quanh quẩn trong tâm trí anh rồi.
Cậu thì chỉ nhẹ nhàng đưa thước gỗ vào tay anh rồi ngoan ngoãn nói :
- " Anh phạt em đi, em hứa sẽ không xin tha hay bắt anh phải chăm sóc năn nỉ hay bất cứ gì đâu chỉ cần anh đừng lạnh lùng với em thế có được không ? " - cậu lên giường tự giác cởi 2 lớp quần xuống và nằm úp sấp lên đó. Anh thì hơi bất ngờ với hành động của cậu nhưng cũng rất nhanh nắm bắt được tình hình và bộ mặt lạnh lùng nhất có thể :
- " Được là do em nói, đừng trách anh vô tình " - Thấy cậu im lặng anh lên tiếng hỏi : - " Tội của em bao nhiêu roi ? " - Cậu biết mình sai nhưng cũng không dám tự đưa ra số roi cho mình vì nếu nói nhiều quá không chịu được lại xin tha nhưng nếu ít quá lại sợ anh nghĩ cậu không thật sự muốn nhận lỗi.
- " Em không biết, chỉ cần anh không giận cũng đừng ghét bỏ em nữa, thì bao nhiêu em cũng chịu" - nói thế thôi chứ ai kia sợ đòn biết mấy.
-" 20 roi " - Anh lạnh lùng đưa ra số roi .
Không đợi cậu lên tiếng roi đầu tiên đã đáp trên mông rồi
- Chát ... vì chưa chuẩn bị trước nên tiếng la nhẹ vang lên
- " A.... A.... đau quá ..." - như thấy được việc mình vừa làm nên im bặt .
Chát...chát...chát.... - Cậu cố gắng không phát ra tiếng. Anh cũng thấy lạ nhưng vì đang còn giận cậu nên cũng không để ý mấy .
Chát.... chát.....chát....chát....chát ..... - 5 roi rơi xuống cùng 1 lúc, cậu đau quá nhưng lại cố gắng không xin tha hay phát ra tiếng nào nên môi bị cậu cắn đến chảy máu mất. Anh thấy hơi bất ngờ vì thường ngày cậu đã xin tha, khóc khan cả tiếng sao giờ lại khônh có tiếng động nào cả, nhìn đến cậu thì xót biết bao nhiêu và lớn tiếng nói :
- " Em còn cắn môi thì không cần phải phạt nữa " - Cậu nghe thấy lập tức nhả ra.
Chát... chát ... Chát.... tiếng roi vẫn vang lên.
Nhìn mông cậu bây giờ thì đầy những lằn roi xanh đỏ đan xen nhau thì cũng đủ để biết anh ra tay nặng đến thế nào. Nhìn thế anh làm sao có thể tiếp tục xuống tay đây và cứ như thế 1 ng nhìn, 1 người đợi . Cậu nhìn anh thấy không lên tiếng thì cứ nghĩ anh giận cậu rồi thì lại vội vàng xin lỗi :
-" Em xin lỗi, em không cắn môi nữa " - Nghe bảo bối nói thế anh làm sao xuông tay tiếp đây .
Nhưng vì không muốn sai lầm tiếp tục xảy ra nên anh phải nhẫn tâm 1 lần vậy .
Chat... Chát.... chát... chát .... chát ..... - 5 roi rơi xuống cùng lúc làm cho mông cùa Bảo Bảo sưng lên gấp đôi bình thường, sưng tím cả rồi nhưng cậu tuyệt đối không xin tha nha.
gấu con 95- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 74
Points : 32211
Thanks : 3
Join date : 07/02/2016
Re: Tình yêu đồng giới
Tại đang học nên mình đăng đỡ trước nha . Tối đi học về up tiếp nha.
gấu con 95- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 74
Points : 32211
Thanks : 3
Join date : 07/02/2016
Re: Tình yêu đồng giới
tối rồi sáng mà vẫn chưa thấy chap mới π_π
vgvbhh- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 30
Points : 31652
Thanks : 0
Join date : 26/03/2016
Re: Tình yêu đồng giới
sorry nhìu nhìu nhak. Tại tâm trạng ko dk zui vs 1 số pạn nào đó cứ inbox face bảo mình đạo truyện rồi ném gạch đủ xây nhà lun. Nên có ý định sẽ dừng lại
gấu con 95- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 74
Points : 32211
Thanks : 3
Join date : 07/02/2016
Re: Tình yêu đồng giới
Bn ơi sao ko viết tiếp??? Truyện hay quá trời lun đó
lmq0909689698- Tổng số bài gửi : 3
Points : 29565
Thanks : 0
Join date : 18/10/2016
Re: Tình yêu đồng giới
xin lỗi nha. Tại mấy pữa nay mình đang chuẩn bị thi nên pận tí, nhưng sẽ cố gắng ra chap sớm nhak các tình iu
gấu con 95- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 74
Points : 32211
Thanks : 3
Join date : 07/02/2016
Re: Tình yêu đồng giới
Hong chap mới của tg nè [tim bay]
tieuyeutinh- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 140
Points : 32748
Thanks : 12
Join date : 19/12/2015
Re: Tình yêu đồng giới
Sr để các bạn đợi lâu .
Chap n tiếp theo.
Sau 20 roi kêta thúc, mông cậu thay đổi từ màu sắc đến kích thước ban đầu nhưng cậu tuyệt nhiên không xin tha hay khóc lóc đòi anh thế này hay thế khác vì cậu đã hứa rồi cơ mà.
Anh phạt cậu rồi lại quay lưng bỏ đi ra ngoài phòng khách bỏ lại ai đó 1 mình tủi thân vì nghĩ a Khánh đã thật sự ghét bỏ cậu không còn quan tâm đến cậu nữa rồi.
Một lúc sau, a Khánh sau khi bình tĩnh quay về phòng với tiếp thuốc trên tay thì tim anh 1 lần nữa như ai đâm từng nhát khi thấy vết thương của cậu do chưa được xử lí nên giờ đã bầm đen và còn sưng hơn trước nữa. Trên gương mặt đang say ngủ kia vẫn còn đọng lại màn nước mỏng khiến anh đau lòng biết mấy.
Bôi thuốc cho cậu xong anh nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho 2 người rồi ôm cậu ngủ bình yên biết mấy.
Sáng hôm sau
Khi bình minh chiếu sáng làm cho cậu giật mình tỉnh giấc thấy mình trong vòng tay ấm áp đó , khuôn mặt đó cậu phải ngắm nhìn thật kĩ thật lâu vì chỉ 1 lát nữa đây khi anh tỉnh giấc cậu sẽ không còn bên anh như thế nữa, càng nghĩ cậu càng cố ôm anh chặt hơn, và nước mắt cậu không tự chủ mà rơi ướt cả khuôn ngực anh , đánh thức ai kia dậy.
Cậu từ từ buông lỏng 2 tay khỏi cơ thể anh, và nhẹ nhàng nhích xa anh ra hơn 1 chút , a thấy hành động của cậu không khỏi ngạc nhiên thì cậu đã lên tiếng trước rồi : - " Em xin lỗi, đã làm anh thức giấc . Nhưng anh chỉ cần cho em ôm anh lần cuối , em sẽ không làm phiền anh nữa. " - Tiếng nấc nghẹn ngào trong câu nói kia làm anh vừa thương vừa giận cậu . Tại sao lại không làm phiền anh nữa , cậu định rời xa anh sao nhưng anh vẫn muốn trêu chọc cậu vì anh không muốn thấy cậu khóc đâu :
- " E không muốn làm phiền anh, em muốn đi sao , vậy thì khi nào em mới không cần anh quan tâm anh đến em nữa, không phiền anh nữa " - Giọng nói pha lẫn ngọt ngào lạnh lùng của anh .
Cậu nghe anh nói thế thì lại càng khẳng định anh đã muốn cậu đi thật rồi , khuôn mặt xinh đẹp kia lại ướt đẫm nhưng vẫn trả lời anh :
- " Em yêu anh, nhưng anh đã ghét bỏ em đến vậy thì em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa " - Giọng nghẹn nghẹn của cậu đáng yêu biết mấy . Vừa nói xong thì cậu đứng lên xếp hết đồ vào vali đi đến cửa thì có 1 vòng tay nhẹ ngàng ôm lấy cậu và rót mật vào tai cậu :
- " Em không còn yêu anh sao , em muốn bỏ đi thật sao ? "
Cậu quay lại ôm anh thật chặt và khó khăn lắm cậu mới có thể nói hoàn chỉnh được câu nói :
- " Em yêu anh .... hức ...hức ... nhiều lắm ...hức... hức... hức ... nhưng ... hức em.... đã hứa ....hức là sẽ... không ... xuất ...hức hiện ... ... " - không đợi cậu nói hết câu thì anh đã đặt lên môi cậu 1 nụ hôn đúng nghĩa và đó là câu trả lời của anh với tình yêu của mình .
Phòng bạn gấu
Chap n tiếp theo.
Sau 20 roi kêta thúc, mông cậu thay đổi từ màu sắc đến kích thước ban đầu nhưng cậu tuyệt nhiên không xin tha hay khóc lóc đòi anh thế này hay thế khác vì cậu đã hứa rồi cơ mà.
Anh phạt cậu rồi lại quay lưng bỏ đi ra ngoài phòng khách bỏ lại ai đó 1 mình tủi thân vì nghĩ a Khánh đã thật sự ghét bỏ cậu không còn quan tâm đến cậu nữa rồi.
Một lúc sau, a Khánh sau khi bình tĩnh quay về phòng với tiếp thuốc trên tay thì tim anh 1 lần nữa như ai đâm từng nhát khi thấy vết thương của cậu do chưa được xử lí nên giờ đã bầm đen và còn sưng hơn trước nữa. Trên gương mặt đang say ngủ kia vẫn còn đọng lại màn nước mỏng khiến anh đau lòng biết mấy.
Bôi thuốc cho cậu xong anh nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho 2 người rồi ôm cậu ngủ bình yên biết mấy.
Sáng hôm sau
Khi bình minh chiếu sáng làm cho cậu giật mình tỉnh giấc thấy mình trong vòng tay ấm áp đó , khuôn mặt đó cậu phải ngắm nhìn thật kĩ thật lâu vì chỉ 1 lát nữa đây khi anh tỉnh giấc cậu sẽ không còn bên anh như thế nữa, càng nghĩ cậu càng cố ôm anh chặt hơn, và nước mắt cậu không tự chủ mà rơi ướt cả khuôn ngực anh , đánh thức ai kia dậy.
Cậu từ từ buông lỏng 2 tay khỏi cơ thể anh, và nhẹ nhàng nhích xa anh ra hơn 1 chút , a thấy hành động của cậu không khỏi ngạc nhiên thì cậu đã lên tiếng trước rồi : - " Em xin lỗi, đã làm anh thức giấc . Nhưng anh chỉ cần cho em ôm anh lần cuối , em sẽ không làm phiền anh nữa. " - Tiếng nấc nghẹn ngào trong câu nói kia làm anh vừa thương vừa giận cậu . Tại sao lại không làm phiền anh nữa , cậu định rời xa anh sao nhưng anh vẫn muốn trêu chọc cậu vì anh không muốn thấy cậu khóc đâu :
- " E không muốn làm phiền anh, em muốn đi sao , vậy thì khi nào em mới không cần anh quan tâm anh đến em nữa, không phiền anh nữa " - Giọng nói pha lẫn ngọt ngào lạnh lùng của anh .
Cậu nghe anh nói thế thì lại càng khẳng định anh đã muốn cậu đi thật rồi , khuôn mặt xinh đẹp kia lại ướt đẫm nhưng vẫn trả lời anh :
- " Em yêu anh, nhưng anh đã ghét bỏ em đến vậy thì em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa " - Giọng nghẹn nghẹn của cậu đáng yêu biết mấy . Vừa nói xong thì cậu đứng lên xếp hết đồ vào vali đi đến cửa thì có 1 vòng tay nhẹ ngàng ôm lấy cậu và rót mật vào tai cậu :
- " Em không còn yêu anh sao , em muốn bỏ đi thật sao ? "
Cậu quay lại ôm anh thật chặt và khó khăn lắm cậu mới có thể nói hoàn chỉnh được câu nói :
- " Em yêu anh .... hức ...hức ... nhiều lắm ...hức... hức... hức ... nhưng ... hức em.... đã hứa ....hức là sẽ... không ... xuất ...hức hiện ... ... " - không đợi cậu nói hết câu thì anh đã đặt lên môi cậu 1 nụ hôn đúng nghĩa và đó là câu trả lời của anh với tình yêu của mình .
Phòng bạn gấu
gấu con 95- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 74
Points : 32211
Thanks : 3
Join date : 07/02/2016
Re: Tình yêu đồng giới
Wéo com
miknagn- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 72
Points : 30862
Thanks : 10
Join date : 19/06/2016
Re: Tình yêu đồng giới
Truyện hay lắm au ơi!!! Mình mới đọc mà đọc một lèo hết truyện luôn. Văn phong càng ngày càng mượt á. Khúc đầu bạn viết có ý nhưng chắc chưa có kinh nghiệm nên còn hơi ngượng nhưng càng về sau càng ổn ) Au ráng theo tiếp truyện này nha [tim tim]
nekosan1336- Tổng số bài gửi : 6
Points : 28920
Thanks : 0
Join date : 22/12/2016
Re: Tình yêu đồng giới
Mình đã quay trở lại để các bạn đợi lâu , nên sẽ cố gắng ra chap nhanh nhah để đền bù nha nha ...
Phòng bạn gấu nhà ta :
Trên chiếc giường quen thuộc kia có 2 thân ảnh đang ngủ say, nhưng ánh sáng ban mai lại vô tình làm ai kia thức giấc . Anh quay sang nhìn thân ảnh nhỏ bé cạnh anh thì vòng tay anh lại vô thức siết thật chặt , cứ sợ nếu anh buông tay thì sẽ mất cậu mãi mãi , hình ảnh ngày hôm đó cứ quẩn quanh trong suy nghĩ anh . Cậu đã thức từ lúc anh đột nhiên ôm chặt cậu như thế, nước mắt thấm đẫm khuôn ngực anh và vô tình buông lỏng vòng tay khỏi cơ thể bé nhỏ kia mà lạnh lùng bước vào nhà tắm thay đồ và bỏ ra ngoài không nhìn đến cậu dù chỉ là 1 lần . Cậu thấy anh như thế thì biết anh giận cậu ra sao nhưng cậu phải làm sao để anh yêu thương cậu như trước .
Cứ như thế, ngày qua ngày anh vẫn lạnh lùng vậy dù cho cậu đã cố gắng nói chuyện cùng anh nhưng vốn dĩ anh không còn quan tâm đến cậu nữa rồi , anh lạnh lùng đến đáng sợ . Cậu vì không biết làm sao để làm cơn giận trong anh có thể nguôi đi mà lại quên mất phải tự lo cho chính bản thân mình.
Đã bao nhiêu bữa cậu không ăn uống đàng hoàng dù cho A Khánh đã nhiều lần nhắc nhở, không biết từ bao giờ cậu lại tập tành bia rượu dùng nó để quên với tiếng nhạc xập xình của quán bar. Buổi tối hôm đó a Khánh nhà ta nhận được điện thoại từ 1 a công an điển trai với giọng nói lạnh lùng :
- " Alo cho hỏi a có phải là a trai của Nhật Huy .... tôi là..... gọi đến từ .....
...... ....... .. - anh có thể đến .... để bảo lãnh em trai ..... . "
A Khánh nghe xong thì gọi điện cho a nhưng lại là " Thuê bao ... không liên lạc được ... gọi lại sau .... "
Đến nơi ánh mắt tìm kiếm quanh đó , chợt dừng lại tại 1 cậu thanh niên đang say khướt với thật nhiều vết thương trên gương mặt điển trai kia và khắp cơ thể . Sau khi làm giấy tờ bảo lãnh trên đường về anh chỉ nghe được ai kia luôn miệng xin lỗi và khóc lóc không ngừng . Chắc hẳn là lại làm A Nam đẹp trai giận rồi . Về phòng anh không vội hỏi tội ai kia mà giúp cậu thay quần áo rồi đặt cậu lên giường ngủ . có gì sáng mai anh sẽ dạy dỗ lại đứa em này .
Sáng hôm sau :
10 h sáng
Cậu đã tỉnh, đầu vẫn còn hơi ê ẩm tay chân và những vết thương kia,đã được xử lí nhưng cậu vẫn chưa biết vì sao mình có thể về đây là anh sao . Ánh mắt kiếm tìm quanh căn phòng 1 thân ảnh quen thuộc nhưng không thấy thì cánh cửa phòng mở ra với hương thơm của mùi sữa nóng với mùi bạc hà của a Khánh làm cậu trở về với thực tại :
- " Em tỉnh rồi sao , có đói không ? Uống sữa đi rồi chúng ta nói chuyện " - Anh Khánh nhẹ nhàng lên tiếng .
- " Dạ " - cậu ngoan ngoãn trả lời .
Uống hết ly sữa thì cậu thấy a Khánh trên tay có 1 thứ gì đó quen thuộc nhưng không được thân thương cho mấy .
- " Bây giờ chúng ta nói chuyện " - Anh lạnh lùng lên tiếng.
Và cứ như thế cậu kể lại mọi chuyện cho anh nghe và nước mắt thì cứ thi nhau rơi xuống không ngừng .
Anh hỏi em : - Đã bao nhiêu bữa em không ăn uống đàng hoàng , là ai đã dạy em uống bia rượu , ai dạy em đi vào quán bar đánh nhau như thế , lỡ như em xảy ra chuyện gì thì anh biết nói thế nào với Nam đây .
Cậu nghe anh nói thì biết mình sai rồi nên im lặng , nhưng nước mắt vẫn không tự chủ mà rơi xuống .
Hiện tại Nam không nhà , anh là anh trai cũng không thể khoanh tay đứng nhìn em trai mình sai phạm như thế , anh có đủ tư cách để phạt em chứ .
- Anh em xin lỗi mà, anh đừng đánh có được không ? - Cậu biết là mình sai ,đáng bị phạt nhưng cậu vẫn sợ đau kia mà .
- " Nếu em thấy em làm sai, đáng bị phạt , và nếu như em còn tôn trọng người anh này cũng như tình yêu của Nam thì em cứ tự suy nghĩ và cho anh câu trả lời" - Anh cố tình nói vào trọng tâm .
Cậu nghe anh nhắc đến Nam thì im lặng mà ngoan ngoãn bước đến giường cởi quần và nằm úp sấp lên đó.
Anh Khánh không nói nhiều bước đến bên cạnh đặt thước lên mông cậu và nhẹ nhàng hỏi :
- Đáng đánh bao nhiêu roi cho những lỗi mà em vi phạm ? - giọng anh lạnh lùng lên tiếng .
- Em không biết , tùy anh định đoạt .
- Được là do em nói , 50 roi trước tính sau .
Cậu im lặng nghe hình phạt mà anh đưa ra .
- Chát ... Chát.... chát.... chát... chát .....
5 roi liên tiếp rơi xuống bất ngờ , cậu không ngờ anh xuống tay nhanh và mạnh như thế , cậu do không có sự chuẩn bị trước nên la lên .
A....đau quá ... a nhẹ tay thôi ... - thầm nghĩ mới có 5r còn cả 45r kia cậu làm sao có thể chịu nổi đây .
A Khánh im lặng quan sát cậu, tên nhóc này vẫn còn sợ đòn đấy chứ còn dạy dỗ được .
- Chát ...chát .... ưm ....... chát ......chát ...... ưm. ...... chát ......chát ......chát...
.... chát....ưm .... chát ..... chát ..... - lực anh vẫn đều đều như vậy .
Mông cậu bên giờ phủ một màu đỏ thẫm như quả cà chua chín căng mọng, nhưng cậu vẫn không hề xin anh tha , vì cậu biết lỗi mình làm sai quá nhiều kia mà . Nhưng cậu thật sự rất đau bằng chứng là 1 khoảng ra giường thấm đẫm nước mắt của cậu kìa .
Trong phòng bây giờ chỉ còn tiếng roi đang tung tăng trên đôi mông đỏ bầm của ai kia tội nghiệp thôi .
- Chát ...chát ... chát ...A ....đau quá .... anh ơi... nhẹ
...... chát ... tay .... đau quá ..... anh ơi ...... chát ........ "
Anh nhìn cậu khóc đến tội nghiệp nhưng không dừng tay lại vì a Nam còn chưa về tới cơ mà .
Chuyện là vậy , trước khi vào phòng anh đã nói với bảo bối của mình gọi điện cho Nam Nam nhà anh thông báo tình hình , anh cũng muốn dạy dỗ cậu một tí , vì Nam Nam không muốn đánh cậu nên anh phải đóng vai ác thôi .
Quay lại với hiện tai nà :
Tiếng roi vẫn vang lên đều đều cứ 3s/1roi tiếp giáp trên đôi mông tội nghiệp kia .
- Chát ...chát.... chát ... chát ...
Chát... chát ...chát .....
Chát.... chát ... chát ...."
Cậu đau quá khóc đến lạc cả giọng , ho 1 tràng làm a Nam bên ngoài không chịu được mà làm cánh cửa phòng tội nghiệp kia sắp sập xuống dưới ai kia .
Anh Khánh không quan tâm định đánh xuống roi tiếp theo thì cậy roi kia được 1 bàn tay rắn chắc giữ lại và ánh mắt đau lòng nhìn anh lắc đầu . Như nói cũng anh hãy dừng lại đi đã đủ rồi .
Anh đặt thước lên bàn rồi quay lưng bước đi khỏi phòng trả lại không gian cho 2 bạn nhỏ .
Phòng bạn gấu nhà ta :
Trên chiếc giường quen thuộc kia có 2 thân ảnh đang ngủ say, nhưng ánh sáng ban mai lại vô tình làm ai kia thức giấc . Anh quay sang nhìn thân ảnh nhỏ bé cạnh anh thì vòng tay anh lại vô thức siết thật chặt , cứ sợ nếu anh buông tay thì sẽ mất cậu mãi mãi , hình ảnh ngày hôm đó cứ quẩn quanh trong suy nghĩ anh . Cậu đã thức từ lúc anh đột nhiên ôm chặt cậu như thế, nước mắt thấm đẫm khuôn ngực anh và vô tình buông lỏng vòng tay khỏi cơ thể bé nhỏ kia mà lạnh lùng bước vào nhà tắm thay đồ và bỏ ra ngoài không nhìn đến cậu dù chỉ là 1 lần . Cậu thấy anh như thế thì biết anh giận cậu ra sao nhưng cậu phải làm sao để anh yêu thương cậu như trước .
Cứ như thế, ngày qua ngày anh vẫn lạnh lùng vậy dù cho cậu đã cố gắng nói chuyện cùng anh nhưng vốn dĩ anh không còn quan tâm đến cậu nữa rồi , anh lạnh lùng đến đáng sợ . Cậu vì không biết làm sao để làm cơn giận trong anh có thể nguôi đi mà lại quên mất phải tự lo cho chính bản thân mình.
Đã bao nhiêu bữa cậu không ăn uống đàng hoàng dù cho A Khánh đã nhiều lần nhắc nhở, không biết từ bao giờ cậu lại tập tành bia rượu dùng nó để quên với tiếng nhạc xập xình của quán bar. Buổi tối hôm đó a Khánh nhà ta nhận được điện thoại từ 1 a công an điển trai với giọng nói lạnh lùng :
- " Alo cho hỏi a có phải là a trai của Nhật Huy .... tôi là..... gọi đến từ .....
...... ....... .. - anh có thể đến .... để bảo lãnh em trai ..... . "
A Khánh nghe xong thì gọi điện cho a nhưng lại là " Thuê bao ... không liên lạc được ... gọi lại sau .... "
Đến nơi ánh mắt tìm kiếm quanh đó , chợt dừng lại tại 1 cậu thanh niên đang say khướt với thật nhiều vết thương trên gương mặt điển trai kia và khắp cơ thể . Sau khi làm giấy tờ bảo lãnh trên đường về anh chỉ nghe được ai kia luôn miệng xin lỗi và khóc lóc không ngừng . Chắc hẳn là lại làm A Nam đẹp trai giận rồi . Về phòng anh không vội hỏi tội ai kia mà giúp cậu thay quần áo rồi đặt cậu lên giường ngủ . có gì sáng mai anh sẽ dạy dỗ lại đứa em này .
Sáng hôm sau :
10 h sáng
Cậu đã tỉnh, đầu vẫn còn hơi ê ẩm tay chân và những vết thương kia,đã được xử lí nhưng cậu vẫn chưa biết vì sao mình có thể về đây là anh sao . Ánh mắt kiếm tìm quanh căn phòng 1 thân ảnh quen thuộc nhưng không thấy thì cánh cửa phòng mở ra với hương thơm của mùi sữa nóng với mùi bạc hà của a Khánh làm cậu trở về với thực tại :
- " Em tỉnh rồi sao , có đói không ? Uống sữa đi rồi chúng ta nói chuyện " - Anh Khánh nhẹ nhàng lên tiếng .
- " Dạ " - cậu ngoan ngoãn trả lời .
Uống hết ly sữa thì cậu thấy a Khánh trên tay có 1 thứ gì đó quen thuộc nhưng không được thân thương cho mấy .
- " Bây giờ chúng ta nói chuyện " - Anh lạnh lùng lên tiếng.
Và cứ như thế cậu kể lại mọi chuyện cho anh nghe và nước mắt thì cứ thi nhau rơi xuống không ngừng .
Anh hỏi em : - Đã bao nhiêu bữa em không ăn uống đàng hoàng , là ai đã dạy em uống bia rượu , ai dạy em đi vào quán bar đánh nhau như thế , lỡ như em xảy ra chuyện gì thì anh biết nói thế nào với Nam đây .
Cậu nghe anh nói thì biết mình sai rồi nên im lặng , nhưng nước mắt vẫn không tự chủ mà rơi xuống .
Hiện tại Nam không nhà , anh là anh trai cũng không thể khoanh tay đứng nhìn em trai mình sai phạm như thế , anh có đủ tư cách để phạt em chứ .
- Anh em xin lỗi mà, anh đừng đánh có được không ? - Cậu biết là mình sai ,đáng bị phạt nhưng cậu vẫn sợ đau kia mà .
- " Nếu em thấy em làm sai, đáng bị phạt , và nếu như em còn tôn trọng người anh này cũng như tình yêu của Nam thì em cứ tự suy nghĩ và cho anh câu trả lời" - Anh cố tình nói vào trọng tâm .
Cậu nghe anh nhắc đến Nam thì im lặng mà ngoan ngoãn bước đến giường cởi quần và nằm úp sấp lên đó.
Anh Khánh không nói nhiều bước đến bên cạnh đặt thước lên mông cậu và nhẹ nhàng hỏi :
- Đáng đánh bao nhiêu roi cho những lỗi mà em vi phạm ? - giọng anh lạnh lùng lên tiếng .
- Em không biết , tùy anh định đoạt .
- Được là do em nói , 50 roi trước tính sau .
Cậu im lặng nghe hình phạt mà anh đưa ra .
- Chát ... Chát.... chát.... chát... chát .....
5 roi liên tiếp rơi xuống bất ngờ , cậu không ngờ anh xuống tay nhanh và mạnh như thế , cậu do không có sự chuẩn bị trước nên la lên .
A....đau quá ... a nhẹ tay thôi ... - thầm nghĩ mới có 5r còn cả 45r kia cậu làm sao có thể chịu nổi đây .
A Khánh im lặng quan sát cậu, tên nhóc này vẫn còn sợ đòn đấy chứ còn dạy dỗ được .
- Chát ...chát .... ưm ....... chát ......chát ...... ưm. ...... chát ......chát ......chát...
.... chát....ưm .... chát ..... chát ..... - lực anh vẫn đều đều như vậy .
Mông cậu bên giờ phủ một màu đỏ thẫm như quả cà chua chín căng mọng, nhưng cậu vẫn không hề xin anh tha , vì cậu biết lỗi mình làm sai quá nhiều kia mà . Nhưng cậu thật sự rất đau bằng chứng là 1 khoảng ra giường thấm đẫm nước mắt của cậu kìa .
Trong phòng bây giờ chỉ còn tiếng roi đang tung tăng trên đôi mông đỏ bầm của ai kia tội nghiệp thôi .
- Chát ...chát ... chát ...A ....đau quá .... anh ơi... nhẹ
...... chát ... tay .... đau quá ..... anh ơi ...... chát ........ "
Anh nhìn cậu khóc đến tội nghiệp nhưng không dừng tay lại vì a Nam còn chưa về tới cơ mà .
Chuyện là vậy , trước khi vào phòng anh đã nói với bảo bối của mình gọi điện cho Nam Nam nhà anh thông báo tình hình , anh cũng muốn dạy dỗ cậu một tí , vì Nam Nam không muốn đánh cậu nên anh phải đóng vai ác thôi .
Quay lại với hiện tai nà :
Tiếng roi vẫn vang lên đều đều cứ 3s/1roi tiếp giáp trên đôi mông tội nghiệp kia .
- Chát ...chát.... chát ... chát ...
Chát... chát ...chát .....
Chát.... chát ... chát ...."
Cậu đau quá khóc đến lạc cả giọng , ho 1 tràng làm a Nam bên ngoài không chịu được mà làm cánh cửa phòng tội nghiệp kia sắp sập xuống dưới ai kia .
Anh Khánh không quan tâm định đánh xuống roi tiếp theo thì cậy roi kia được 1 bàn tay rắn chắc giữ lại và ánh mắt đau lòng nhìn anh lắc đầu . Như nói cũng anh hãy dừng lại đi đã đủ rồi .
Anh đặt thước lên bàn rồi quay lưng bước đi khỏi phòng trả lại không gian cho 2 bạn nhỏ .
gấu con 95- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 74
Points : 32211
Thanks : 3
Join date : 07/02/2016
Re: Tình yêu đồng giới
Tiếp theo :
Anh nhìn cậu như thế thì đau lòng biết mấy, nhưng lửa giận trong lòng anh vẫn còn đó, mông cậu bây giờ đã in đậm sắc tím rồi, kích thước cũng gần như là gấp đôi ban đầu, tim anh như thắt lại . Anh phải làm sao đây khi nhìn bảo bối mình như thế, anh nhẹ quay lưng bước đi vốn dĩ là định đi ra ngoài lấy đá và thuốc bôi cho cậu . Nhưng ai kia thì cứ nghĩ là anh vẫn rất giận cậu không còn muốn quan tâm đến cậu nữa nên không màng đến thương tích mà cố gắng bước đến ôm lấy anh, lần này thì ông trời lại không thuận theo ý người rồi. Cậu do mông quá đau nên bước đi khá khó khăn nên mông được 1 lần nữa tiếp giáp với sàn gỗ lạnh băng kia . " Oạch ..... A...... a.... a.... đau quá ....hu.hu....hu ......" - không biết vì tủi thân hay vì đau mà cũng có thể là do bạn gấu rất ư là " mít ướt" nên ngồi đó khóc lun rồi.
Anh thì vừa quay lưng đi gần đến cửa thì nghe tiếng gần như là ai đó vừa ngã xuống vậy và kèm theo tiếng khóc quen thuộc làm tim anh như ngừng đập mà vội vàng quay lại thì hình ảnh trước mắt anh vừa khiến anh vừa xót xa vừa buồn cười, thế nào mà cậu chỉ mặc có mỗi 1 cái áo thun thế mà có thể ngồi ở giữa phòng mà khóc như trẻ con bị lấy mất đồ chơi thế . Anh nhẹ nhàng bước đến với động tác cực kì ôn nhu và thuần thục bế cậu lên giường đặt cậu nằm úp sấp lên giường, thì cậu đã ôm anh chặt cứng vừa khóc vừa nói :
- Anh Khánh đã phạt em rồi, đau lắm nhưng nếu anh vẫn chưa hết giận thì anh phạt em tiếp đi, em sẽ ngoan ngoãn chịu phạt mà anh đừng lạnh lùng với em như thế , đừng bỏ rơi em có được không ? " - giọng nói thập phần đáng yêu như thế thì anh làm sao có thể tiếp tục trưng ra bộ mặt lạnh lùng nữa đây . Nhưng vẫn là anh muốn trêu chọc cậu 1 tí:
- " Được , lúc nãy a Khánh đánh em bao nhiêu roi , còn lại bao nhiêu nữa. Lấy số đó nhân đôi lên , em có chịu được không ? " - Giọng anh nghiêm túc pha lẫn với nụ cười đầy ẩn ý nhìn cậu . Cậu thì cứ nghĩ anh nói thật nhưng chỉ cần anh không bỏ rơi cậu thì anh muốn đánh bao nhiêu cũng được .
Cậu ngước lên nhìn anh với gương mặt thập phần hối lỗi cùng với giọng nói nghẹn nghẹn do khóc quá nhiều nói cùng anh : " - Anh Khánh đánh em 35 roi, còn 15 roi nữa , nhân đôi lên là 30 roi - Nhưng anh ơi , em thật sự đau lắm anh có thể nhẹ tay thôi được không ???? " - Cậu không xin tha , nhưng cậu biết rõ nếu với số roi đó có thể cậu sẽ nằm trên giường cả tháng nên chỉ xin anh nhẹ tay hơn thôi. Nhìn tiểu bảo bối như thế, bị đánh đau nhưng do sợ anh giận nên chấp nhận chịu phạt thật là đau lòng quá mà. Anh cũng chẳng muốn làm khó cậu nữa mà ôm chặt cậu vào lòng như anh ủi và nhẹ nhàng nói với cậu :
- " Số roi đó anh sẽ cho bảo bối nợ, nếu có lần sau thì anh sẽ tính luôn 1 lần. Em lại làm anh đau lòng quá đi mất. Nếu anh còn phạt em nữa chắc là anh đau tim chết mất . " - Anh nhẹ nhàng nói, giọng nói anh mang phần xót xa.
- Bây giờ thì em ngoan ngoãn nằm yên đây anh đi ra ngoài lấy thuốc rồi sẵn lấy gì đó cho em ăn - anh ngọt ngào bảo cậu .
Vừa ra đến cửa phòng thì anh Khánh đã mang cả khay gồm cháo, túi chườm đá và cả thuốc nữa .
Anh nhận lấy khay thức ăn từ a Khánh mà không quên dành tặng 1 ánh mắt không mấy thiện cảm , rồi vào phòng chăm sóc bảo bối thôi.
Anh nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy trên đùi anh để tránh chạm vào vết thương và đút cháo cho cậu rồi nhẹ nhàng bôi thuốc cho cậu . Cậu thì đã nhắm nghiền 2 mắt từ khi nào rồi. Sau khi xong hết mọi thứ anh lại phải quay sang dọn dẹp và có 1 cuộc đối thoại không mấy thiện cảm tại phòng khách :
- " Anh không thể nhẹ tay hơn sao, nếu em không về kịp thì anh định sẽ đánh đủ số roi đó sao, làm sao " bảo bối " của em có thể chịu được chứ " - giọng anh có phần giận dỗi cũng như xót xa .
Anh Khánh thì chỉ ngồi im nghe ai kia như đang kể tội anh không bằng . Anh nhẹ nhàng bảo : - " Thì không phải là em đã về rồi sao, biết thế anh đã đánh cho đủ rồi mới gọi em về cũng chẳng muộn, nó cũng xem như là em trai anh, anh không thể đứng nhìn 2 đứa cứ như thế rồi lại có thể hư đến vậy ." - anh Khánh nhẹ nhàng nói với con người đang ngồi kia . Và đột nhiên anh Khánh lại nở nụ cười nham hiểm nhìn anh bảo : - " Hình như có ai đó đang còn nợ anh thì phải, nếu đã vậy thì hôm nay trả nợ hết cho anh đi, rồi anh sẽ không xen vào chuyện của người ta nữa ." - giọng nói anh cực kì nham hiểm với 1 mưu đồ xấu xa nào đó .
Nghe thấy thế tự nhiên con người kia thay đổi 180 độ , quay sang với ánh mắt đầy thiện cảm và giọng nói thập phần đáng yêu -" Anh có thể cho em nợ được không , " bảo bối nhà em " vừa bị đòn xong nên cần em chăm sóc cơ mà, nếu em cũng bị thương thì ai sẽ lo cho em ấy được . - nũng nịu nhìn anh Khánh như van cầu sự đồng ý từ anh .
Anh Khánh thì buồn cười , đây là chủ tịch tập đoàn sao , hoàng tử băng giá lạnh lùng đấy sao, đến khi nghe cây roi hỏi thăm thì lại như thế này đây, em trai anh cũng biết nhỏng nhẻo anh nữa sao. Anh gật đầu đồng ý nhưng kèm thêm 1 câu khiến con người kia lạnh cả sống lưng : - " Được , nhưng nếu phạm lỗi thì số roi nợ nhân đôi cộng với lỗi mới - em đồng ý chứ " - giọng nghiêm túc hơn hẳn.
Anh nhẹ gật đầu . Anh Khánh lại lên tiếng : -" Số roi đó anh không đòi , em cũng đừng trả " - Anh Khánh nói . Anh hiểu ý anh Khánh gật đầu như đồng ý với anh cũng như tự hứa với mình sẽ không phạm sai lầm để anh Khánh có cơ hội đòi nợ cũ nữa.
Kết thúc cuộc trò chuyện kia, ai,về phòng người đó , 4 con người nhưng lại có công việc giống nhau là đều đưa mông cho các anh bôi thuốc rồi lại nhẹ nhàng đắp chăn cho cả 2 , nhẹ nhàng xoa mông xoa lưng cho các bạn nhỏ dễ đi vào giấc ngủ rồi 2 anh ngủ lúc nào không hay . Thế lại hết 1 ngày với 2 bờ mông mang đậm sắc đỏ , sắc tím và kích thước vòng 3 lại tăng lên đáng kể nhưng đổi lại được sự quan tâm an ủi của 2 chàng lạnh lùng kia và tình yêu càng lớn hơn qua những yêu thương và quan tâm của 4 bạn trẻ .
Truyện đến đây là hết ....
Cảm ơn các bạn đã theo dõi.
Nếu có bạn nào đọc thì cm cho mình biết nha. Nếu được mình sẽ viết PN , or viết truyện mới or cả 2
Anh nhìn cậu như thế thì đau lòng biết mấy, nhưng lửa giận trong lòng anh vẫn còn đó, mông cậu bây giờ đã in đậm sắc tím rồi, kích thước cũng gần như là gấp đôi ban đầu, tim anh như thắt lại . Anh phải làm sao đây khi nhìn bảo bối mình như thế, anh nhẹ quay lưng bước đi vốn dĩ là định đi ra ngoài lấy đá và thuốc bôi cho cậu . Nhưng ai kia thì cứ nghĩ là anh vẫn rất giận cậu không còn muốn quan tâm đến cậu nữa nên không màng đến thương tích mà cố gắng bước đến ôm lấy anh, lần này thì ông trời lại không thuận theo ý người rồi. Cậu do mông quá đau nên bước đi khá khó khăn nên mông được 1 lần nữa tiếp giáp với sàn gỗ lạnh băng kia . " Oạch ..... A...... a.... a.... đau quá ....hu.hu....hu ......" - không biết vì tủi thân hay vì đau mà cũng có thể là do bạn gấu rất ư là " mít ướt" nên ngồi đó khóc lun rồi.
Anh thì vừa quay lưng đi gần đến cửa thì nghe tiếng gần như là ai đó vừa ngã xuống vậy và kèm theo tiếng khóc quen thuộc làm tim anh như ngừng đập mà vội vàng quay lại thì hình ảnh trước mắt anh vừa khiến anh vừa xót xa vừa buồn cười, thế nào mà cậu chỉ mặc có mỗi 1 cái áo thun thế mà có thể ngồi ở giữa phòng mà khóc như trẻ con bị lấy mất đồ chơi thế . Anh nhẹ nhàng bước đến với động tác cực kì ôn nhu và thuần thục bế cậu lên giường đặt cậu nằm úp sấp lên giường, thì cậu đã ôm anh chặt cứng vừa khóc vừa nói :
- Anh Khánh đã phạt em rồi, đau lắm nhưng nếu anh vẫn chưa hết giận thì anh phạt em tiếp đi, em sẽ ngoan ngoãn chịu phạt mà anh đừng lạnh lùng với em như thế , đừng bỏ rơi em có được không ? " - giọng nói thập phần đáng yêu như thế thì anh làm sao có thể tiếp tục trưng ra bộ mặt lạnh lùng nữa đây . Nhưng vẫn là anh muốn trêu chọc cậu 1 tí:
- " Được , lúc nãy a Khánh đánh em bao nhiêu roi , còn lại bao nhiêu nữa. Lấy số đó nhân đôi lên , em có chịu được không ? " - Giọng anh nghiêm túc pha lẫn với nụ cười đầy ẩn ý nhìn cậu . Cậu thì cứ nghĩ anh nói thật nhưng chỉ cần anh không bỏ rơi cậu thì anh muốn đánh bao nhiêu cũng được .
Cậu ngước lên nhìn anh với gương mặt thập phần hối lỗi cùng với giọng nói nghẹn nghẹn do khóc quá nhiều nói cùng anh : " - Anh Khánh đánh em 35 roi, còn 15 roi nữa , nhân đôi lên là 30 roi - Nhưng anh ơi , em thật sự đau lắm anh có thể nhẹ tay thôi được không ???? " - Cậu không xin tha , nhưng cậu biết rõ nếu với số roi đó có thể cậu sẽ nằm trên giường cả tháng nên chỉ xin anh nhẹ tay hơn thôi. Nhìn tiểu bảo bối như thế, bị đánh đau nhưng do sợ anh giận nên chấp nhận chịu phạt thật là đau lòng quá mà. Anh cũng chẳng muốn làm khó cậu nữa mà ôm chặt cậu vào lòng như anh ủi và nhẹ nhàng nói với cậu :
- " Số roi đó anh sẽ cho bảo bối nợ, nếu có lần sau thì anh sẽ tính luôn 1 lần. Em lại làm anh đau lòng quá đi mất. Nếu anh còn phạt em nữa chắc là anh đau tim chết mất . " - Anh nhẹ nhàng nói, giọng nói anh mang phần xót xa.
- Bây giờ thì em ngoan ngoãn nằm yên đây anh đi ra ngoài lấy thuốc rồi sẵn lấy gì đó cho em ăn - anh ngọt ngào bảo cậu .
Vừa ra đến cửa phòng thì anh Khánh đã mang cả khay gồm cháo, túi chườm đá và cả thuốc nữa .
Anh nhận lấy khay thức ăn từ a Khánh mà không quên dành tặng 1 ánh mắt không mấy thiện cảm , rồi vào phòng chăm sóc bảo bối thôi.
Anh nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy trên đùi anh để tránh chạm vào vết thương và đút cháo cho cậu rồi nhẹ nhàng bôi thuốc cho cậu . Cậu thì đã nhắm nghiền 2 mắt từ khi nào rồi. Sau khi xong hết mọi thứ anh lại phải quay sang dọn dẹp và có 1 cuộc đối thoại không mấy thiện cảm tại phòng khách :
- " Anh không thể nhẹ tay hơn sao, nếu em không về kịp thì anh định sẽ đánh đủ số roi đó sao, làm sao " bảo bối " của em có thể chịu được chứ " - giọng anh có phần giận dỗi cũng như xót xa .
Anh Khánh thì chỉ ngồi im nghe ai kia như đang kể tội anh không bằng . Anh nhẹ nhàng bảo : - " Thì không phải là em đã về rồi sao, biết thế anh đã đánh cho đủ rồi mới gọi em về cũng chẳng muộn, nó cũng xem như là em trai anh, anh không thể đứng nhìn 2 đứa cứ như thế rồi lại có thể hư đến vậy ." - anh Khánh nhẹ nhàng nói với con người đang ngồi kia . Và đột nhiên anh Khánh lại nở nụ cười nham hiểm nhìn anh bảo : - " Hình như có ai đó đang còn nợ anh thì phải, nếu đã vậy thì hôm nay trả nợ hết cho anh đi, rồi anh sẽ không xen vào chuyện của người ta nữa ." - giọng nói anh cực kì nham hiểm với 1 mưu đồ xấu xa nào đó .
Nghe thấy thế tự nhiên con người kia thay đổi 180 độ , quay sang với ánh mắt đầy thiện cảm và giọng nói thập phần đáng yêu -" Anh có thể cho em nợ được không , " bảo bối nhà em " vừa bị đòn xong nên cần em chăm sóc cơ mà, nếu em cũng bị thương thì ai sẽ lo cho em ấy được . - nũng nịu nhìn anh Khánh như van cầu sự đồng ý từ anh .
Anh Khánh thì buồn cười , đây là chủ tịch tập đoàn sao , hoàng tử băng giá lạnh lùng đấy sao, đến khi nghe cây roi hỏi thăm thì lại như thế này đây, em trai anh cũng biết nhỏng nhẻo anh nữa sao. Anh gật đầu đồng ý nhưng kèm thêm 1 câu khiến con người kia lạnh cả sống lưng : - " Được , nhưng nếu phạm lỗi thì số roi nợ nhân đôi cộng với lỗi mới - em đồng ý chứ " - giọng nghiêm túc hơn hẳn.
Anh nhẹ gật đầu . Anh Khánh lại lên tiếng : -" Số roi đó anh không đòi , em cũng đừng trả " - Anh Khánh nói . Anh hiểu ý anh Khánh gật đầu như đồng ý với anh cũng như tự hứa với mình sẽ không phạm sai lầm để anh Khánh có cơ hội đòi nợ cũ nữa.
Kết thúc cuộc trò chuyện kia, ai,về phòng người đó , 4 con người nhưng lại có công việc giống nhau là đều đưa mông cho các anh bôi thuốc rồi lại nhẹ nhàng đắp chăn cho cả 2 , nhẹ nhàng xoa mông xoa lưng cho các bạn nhỏ dễ đi vào giấc ngủ rồi 2 anh ngủ lúc nào không hay . Thế lại hết 1 ngày với 2 bờ mông mang đậm sắc đỏ , sắc tím và kích thước vòng 3 lại tăng lên đáng kể nhưng đổi lại được sự quan tâm an ủi của 2 chàng lạnh lùng kia và tình yêu càng lớn hơn qua những yêu thương và quan tâm của 4 bạn trẻ .
Truyện đến đây là hết ....
Cảm ơn các bạn đã theo dõi.
Nếu có bạn nào đọc thì cm cho mình biết nha. Nếu được mình sẽ viết PN , or viết truyện mới or cả 2
gấu con 95- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 74
Points : 32211
Thanks : 3
Join date : 07/02/2016
Re: Tình yêu đồng giới
Hay quá
miknagn- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 72
Points : 30862
Thanks : 10
Join date : 19/06/2016
Re: Tình yêu đồng giới
cảm ơn bạn *ahihi*miknagn đã viết:Hay quá
gấu con 95- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 74
Points : 32211
Thanks : 3
Join date : 07/02/2016
Phiên ngoại Tình yêu đồng giới
Cũng không biết gọi chap này là j nữa. Cứ xem như là phiên ngoại hay 1 chap ngẫu hứng đi ha vì cũng muốn a Khánh lên thớt 1 lần cho biết. ( Những tình tiết trong chap này hơi hư cấu ko theo đúng như phong tục ... hay em không được đánh anh gì đâu nha. cứ sai thì phạt thôi không quan tâm ai lớn nhé !)
Anh bác sĩ lạnh lùng đẹp trai đến hoàn hảo kia, không 1 khuyết điểm nhưng mấy ai biết được trong quá khứ anh đã phạm phải 1 sai lầm làm anh ân hận và phải trả giá bằng những lằn roi không hề nhẹ nhàng gì, vâng không ai khác đó chính là em trai kết nghĩa của anh, anh Nam .
Truyện kể rằng :
Tại 1 bệnh viện mang đẳng cấp quốc tế của dòng họ Nguyễn ( tên đầy đủ của anh Nguyễn Quốc Khánh ) . Tất cả các bác sĩ, y tá được công tác tại đây đều phải là những sinh viên ưu tú được tuyển chọn kĩ càng tại các trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước. Anh một vị bác sĩ trẻ, đẹp trai, đa tài, con nhà giàu, học thức thì không chê vào đâu được, 1 con người hết sức là hoàn hảo nếu không có những sai lầm xảy ra.
Bên cạnh luôn có những bóng hồng vây quanh nhưng anh vẫn lạnh lùng vô cảm vì anh đã có người yêu rồi cơ mà. Một nữ bác sĩ xinh đẹp mang lòng yêu anh từ ánh nhìn đầu tiên. Cô rất yêu anh, tình yêu đó cứ lớn dần theo những năm đại học, cao học, thạc sĩ,...bây giờ lại làm chung 1 bệnh viện,hằng ngày gặp anh cô vui sướng biết bao nhiêu, đã biết bao lần cô tỏ tình cùng anh nhưng anh vẫn chỉ xem cô như bạn.
Giới thiệu sơ lược về cô gái này nha :
Cô : Trần Tử Thiên Thanh - con gái rượu của 1 ông trùm xã hội đen lớn xuyên quốc gia. Vì sao cô muốn làm bác sĩ ư ? Vì xã hội đen khi hành động bị thương không thể đến bệnh viện mà phải tự chữa trị tại nhà. Nên cô muốn học bác sĩ để chữa được cho ba cô... ( hơi hư cấu nhỉ )
Cô yêu anh biết bao năm tháng trôi qua, nhưng tình cảm đơn phương đó chưa khi nào cô được anh đền đáp lại. Do quá yêu anh cô tìm đủ mọi lí do để có thể có được anh, nhưng tất cả âm mưu đó đều thất bại. Rồi chuyện gì đến sẽ đến thôi, cô cố tình dàn dựng như 1 hiện trường tai nạn và cô sẽ là người cứu anh khỏi tai nạn đó và anh sẽ dùng thân mình để đền đáp ơn cứu mạng. Và rồi kế hoạch của cô thành công nhưng cô không ngờ đến là do 1 phút bất cẩn đã làm cô không thể đi lại được 1 trong thời gian. Và dĩ nhiên anh không biết điều đó và luôn cắn rứt vì anh mà cô không đi lại được nữa, gần như chỉ chờ đợi cơ hội này cô ép anh phải cưới cô và cô sẽ đồng ý ra nước ngoài chữa trị. Vì cô nghĩ nếu sau này cô bình phục không phải anh đã thuộc về cô rồi sao. Anh biết anh phải chịu trách nhiệm với những chuyện đã xảy ra nhưng cưới cô rồi Bảo Bảo của anh sẽ tính sao. Anh phải làm sao đây với 2 con đường 2 ngã rẽ. Anh vì thế mà quên hết mọi thứ, sống bất cần ngày đêm nghiện ngập trong bia rượu, hút thuốc để quên tất cả. Cô nhìn anh sống như thế thì đau lòng biết mấy nhưng cô đã quá yêu anh làm sao có thể buông bỏ đây.
Ba cô sau khi biết mọi chuyện đã ép anh phải cưới ngay và đưa cô ra nước ngoài chữa trị, anh dù muốn dù không thì cũng phải đồng ý vì điều kiện đưa ra nếu anh không đồng ý thì mạng của người anh yêu sẽ không thể giữ được. Thôi thì anh đành nhắm mắt bước đi, đành làm người thay lòng đổi dạ với cậu vậy.( chuyện này tuyệt nhiên cô ấy không biết à nha. )
Anh quay về đối diện với cậu bằng gương mặt lạnh lùng nhất có thể buông nhẹ 3 chữ : " Chia tay đi !" - giọng lạnh như băng nhưng ai biết được anh đang thầm khóc thế nào chứ.
Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra nên ngồi đó nhìn anh với ánh mắt như chờ đợi sự giải thích từ anh . Nhưng anh không giải thích gì cả chỉ như thế lẳng lặng lên phòng dọn dẹp quần áo. Cậu thì không tin những gì mình vừa nghe được nên chạy đến ôm anh thật chặt và nói như cậu sắp khóc rồi :
- " Anh là đang đùa với em đúng không, hay anh muốn thử xem anh có yêu anh không ? Em yêu anh nhiều lắm đừng đùa như thế với em được không? Em sợ lắm " - giọng cậu nghẹn như đang khóc .
Nhưng anh lại lạnh lùng gỡ bỏ đôi tay đó ra khỏi người và lạnh lùng nói :
- " Tôi muốn kết thúc mối quan hệ không bình thường này, tôi muốn có cuộc sống mới bên cạnh người con gái tôi yêu , em hãy quên tôi đi và xem như tình cảm giữa tôi và em chưa bao giờ tồn tại " - anh lạnh lùng nói.
Cậu thì cứ như sét đánh ngang tai , đến đứng cũng không vững , nghẹn ngào ôm chặt lấy anh và khó khăn lắm mới nói hết câu :
- " Em .... hu ... yêu ...anh nhiều... lắm ...hu ....hu ....hu , em không .... thể .... để ....mất ... anh được.... hu huh.....hu......u....hu em... không thể .... làm được ..... hu ... hu ......hu .... điều đó . Anh ... đừng đi .... - không đợi cậu có thể nói tiếp anh đã lạnh lùng gỡ tay cậu ra khỏi người anh và bước đi không hề quay đầu lại , vì anh sợ cậu sẽ thấy những giọt nước mắt đó và anh cũng không muốn nhìn cậu đau như thế . 2 người 1 tình yêu đẹp lại tan vỡ trước 1 cô gái có kế hoạch và không từ thủ đoạn .
Cậu biết được tất cả về anh và cô gái được gọi là " vợ tương lai " khi anh Nam cho người điều tra, anh không thể tin anh Khánh lại dễ thay đổi đến thế.
Trước ngày anh Khánh đi, anh Khánh vẫn gương mặt lạnh lùng không cảm xúc đó khi đối diện với người anh em của anh.
- " Anh yêu cô ta " - anh Nam nói
- " Không " - anh Khánh trả lời .
- " Vậy sao anh lại muốn cưới " - giọng a có vẻ bực
- " Vì a muốn thế " - anh Khánh bình thản trả lời
- " Vậy còn Bảo Bảo , tình cảm của anh và Bảo Bảo thì sao ? " - anh gằn giọng
- " Không quan tâm, muốn dừng lại cái thứ tình cảm không bình thường đó " - anh trả lời hết sức tự nhiên nhưng ai biết được tim anh đang rỉ máu từng cơn.
A Nam dường như không thể kiềm chế cảm xúc của chính mình nên đã tặng anh 1 quả đấm vào mặt, khóe môi anh chảy máu . Nếu không phải gấu con can anh ra thì chắc sẽ có án mạng mất . A Nam lạnh lùng bỏ đi không quan tâm đến con người bội bạc kia nữa .
Đến chính mình cũng không muốn nhìn mình trong gương thì người khác làm sao có thể chấp nhận được đây, anh thấy ghê tớm bản thân mình.
Rồi cô cùng anh lên máy bay đến 1 nơi xa lạ, anh vẫn đến chữa trị cùng cô hằng ngày nhưng tim anh đã không ở đây nữa. Cô cũng thấy được điều đó nhưng tình yêu quá lớn khiến cô không muốn xa anh dù bên cô chỉ có được thể xác anh thôi.
Bên này thì :
Ngày ngày trôi qua, cậu cứ như người mất hồn, cứ tự giam mình trong phòng với những lon bia , rượu mạnh.
Cậu cứ như thế từ ngày này qua ngày khác, đến 1 ngày ông trời cũng không ưu ái cậu nữa, cơ thể nhỏ bé đó lại nằm trên chiếc giường trắng xóa kia từng giọt nước biển truyền vào người , anh Nam nhìn cậu tự hành hạ mình thì xót xa biết mấy thì lửa giận con người kia càng dâng cao . Ngày cậu xuất viện cậu như biên thành người khác , lạnh lùng , vô cảm không quan tâm đến ai. Như 1 vỏ bọc để bảo vệ bản thân mình .
Bên này thì
Anh ngày ngày cùng đến chữa trị với cô nhưng chẳng hề quan tâm đến. Rồi cô cũng dần hồi phục nhưng anh chẳng mảy may quan tâm đến, để giữ anh bên anh cạnh cô nên cô cứ như thế. Vô tình 1 ngày trong lúc sắp xếp lại đồ đạc của anh bất ngờ cô thấy được 1 vài tấm hình rơi xuống. Sẽ rất bình thường nếu như anh chụp chung với người con gái khác nhưng tấm hình này là 1 cậu con trai như anh, bên dưới tấm hình là dòng chữ " My Love " - " I love u Forever "
Cô như chết lặng khi thấy tấm hình đó nhưng đang cố động viên mình là không phải, đúng lúc đó anh bước vào cũng không mấy bất ngờ và anh cũng tự thừa nhận mình là người trong hình và anh là người đồng tính.
Cô không chấp nhận được sự thật này, trong 1 phút không suy nghĩ lại đứng lên chạy đi , anh thì ngạc nhiên nhìn theo và hình như cô chợt phát hiện điều gì chợt đứng lại tại chỗ .
Thế là sau 1 thời gian anh và cô cùng nhau về nước 2 người 2 tâm trạng, cuối cùng cô cũng hiểu anh không thuộc về cô nên cô quyết định để anh quay về với tình yêu của chính mình . Cô thì đã có thể buông bỏ tình yêu sai lầm này và làm bạn cùng anh . Anh thì vừa vui vì đã có thể quay lại với chính tình cảm thật của mình, nhưng lại lo lắng liệu cậu có còn chấp nhận tình cảm của anh hay không? Sau tất cả mọi thứ liệu họ có thể quay lại.
Anh quay về nới đó, bao yêu thương , cảm xúc của quá khứ chợt ùa về nhưng hình ảnh quen thuộc khi xưa giờ đang ở đâu ?
Anh phải đối diện thế nào với cậu đây, giải thích ra sao đây, những lời anh đã tổn thương cậu phải làm sao để tha thứ đây ???? Anh tự trách bản thân mình rất nhiều , anh rất đáng bị phạt vì anh làm sai nhiều như thế cơ mà, anh làm sao có thể tha thứ cho chính mình .
Cậu quay về nhà thấy thân ảnh quen thuộc đó rất muốn chạy đến ôm lấy anh, vì anh đã phải chịu đựng quá nhiều trong thời gian qua. Cậu và anh Nam biết tất cả từ ba của cô gái đó , cậu càng thấy thương anh nhiều hơn nhưng giận cũng chẳng ít . Anh bất chợt quay đầu lại, nhìn thấy người mình yêu thương đã ốm đi rất nhiều, gầy guộc , xanh xao như thế thì tim như ai bóp chặt. Anh bước đến định ôm lấy thân ảnh kia thì đột nhiên cậu né sang 1 bên, rồi lạnh lùng bước vào nhà , nhìn anh với ánh mắt như không quen biết. Anh thì lặng lẽ quay bước đi vì nghĩ rằng cậu không tha thứ cho mình hay nói chính xác là hận anh .
Anh tìm quên bằng những đêm trong bar , nhạc xập xình , với những chai rượu đắt tiền, mùi thơm lưu luyến lòng người của những ống shisa với những vũ điệu sexy đốt mắt chết người. Không ngoại lệ, những quán bar dù cao cấp thế nào thì thuốc lắc hay những gói bột trắng kia vẫn được chuyền tay nhau và tất cả được mời lên sở cảnh sát . Trong lúc không tỉnh táo, không biết thế nào anh lại gọi cho con người lạnh lùng kia - A Nam
15p Nam đã có mặt tại đó để làm những thủ tục cần thiết để có thể mang ông anh to xác này về nhà.
Cũng phải chật vật biết bao nhiêu để đưa anh ấy từ xe lên phòng, rồi lại phải thay đồ, anh thầm nhủ với bản thân: " ngày mai để xem em xử anh thế nào, anh sẽ không còn mông để ngồi đâu " - anh lèm bèm .
12h trưa hôm sau.
Cuối cùng anh Khánh cũng chịu thức giấc nhưng sao khung cảnh này quen thuộc đến thế . Đang mải mê suy nghĩ thì anh bị đánh thức bởi mùi thức ăn được anh Nam đặt sẵn trên bàn rồi. Anh Nam nhẹ nhàng nói : - " Anh ăn đi rồi mình nói chuyện " - Anh Khánh nghe xong thì thấy có gì không ổn thì phải nhưng vẫn nuốt hết tô cháo mà anh mang lên.
Anh Nam dọn dẹp xong thì quay vào phòng với 2 vật thân thuộc : 1 thước gỗ dày khoảng 1cm , rộng khoảng 10cm , dài khoảng 40-50 cm . và 1 cây roi mấy. còn có 1 túi chườm đá và cả thuốc bôi lẫn thuốc uống giảm đau nữa.
Anh Khánh dường như dần hiểu được chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn cố chấp hỏi Nam : - " Em định làm gì với những thứ đó ? " - anh Nam trưng bộ mặt đáng yêu hết mức : - " Thước dùng để đánh không lẽ cầm chơi, anh yên tâm em sẽ chăm sóc mông anh thật tốt mà " - cười nham hiểm .
Anh Khánh vẫn cứng đầu hỏi lại - " Em là em anh, sao có thể, mà anh đã làm gì sai chứ ? " - nganh ngạnh hỏi .
- " Anh sai thì em phạt thôi, anh đã từng nói vậy, anh không sai sao. Vậy ai đã cố tình nói dối rồi chịu đựng mọi chuyện một mình, ai là người đã nhẫn tâm từ bỏ tình yêu của mình , anh em mình , ai đã uống rượu, dùng chất cấm để được cảnh sát thăm hỏi ? Anh thấy mình có sai hay không ? Nếu anh biết mình sai thì em nghĩ anh biết làm gì rồi đấy ? " - Anh nói và chỉ lên cái giường .
Anh Khánh thì biết chẳng thể biện minh gì nữa nhưng vẫn muốn biết vì sao Nam lại biết mọi chuyện . Nam cũng không giấu anh mình Nam kể lại cho anh nghe ba cô gái đó đã đến gặp Nam và Bảo Bảo để nói rõ mọi chuyện. Vậy là bảo bối của anh đã biết rồi sao. Nhưng thái độ đó là có tha thứ cho anh hay không? Ngỗn ngan bao nhiêu câu hỏi trong suy nghĩ nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nằm úp sấp xuống giường . Nam không gấp nhẹ nhàng đặt thước lên mông anh gõ nhẹ , anh hiểu ý nên từ từ tháo nút và quần được kéo xuống tận gối. Nam nhẹ đặt thước lên mông anh và nói :
- " Em sẽ không giới hạn số lượng, chỉ đánh khi nào thấy đủ với tội của anh thôi, có thể anh sẽ phải nằm sấp cả tháng đấy, anh nên chuẩn bị tinh thần đi " - Nam nghiêm giọng thông báo cũg như nhẹ nhàng đe dọa ai kia.
- " Đùa sao , nằm sắp 1 tháng , a còn chưa dỗ được bảo bối , làm sao có thể chứ " - anh nói bằng giọng thập phần đáng thương.
- " Anh cứ lo chăm sóc mông anh trong 1 tháng sắp tới, còn bảo bối của anh em sẽ có cách dụ ngọt em ấy đến đây " - Nam nói với sự quan tâm chết người
- " Cảm ơn em " - Nhẹ nhàng nói với ánh mắt rất ư là " thiện cảm "
Chát .... Chát... Chát.... chát....chát ..... - 5 roi rơi xuống ngờ làm cho anh Khánh đau quá không tự chủ được mà la lên - " A... đau quá ...... sao lại không báo trước chứ .... " - nhìn anh bây giờ khác hẳn vẻ lạnh lùng vốn có.
Nam chỉ cười rồi lại tiếp tục công việc của mình .
Chát .... chát.....chát.....chát..chát......
chát.....chát...chát......chát....chát.....
chát....chát....chát...chát....chát....
chát....chát....chát.....chát....chát......
Chát....chát....chát....chát....chát.........
............
Và giờ đây không khí trong căn phòng này chỉ còn lại tiếng roi chạm vào da thịt , để lại 1 màu sắc tím với đôi mông gần như sưng hơn gấp đôi bình thường . Nhưng a Khánh không 1 tiếng rên la gì mà cố gắng chịu đựng , trên gương mặt tuấn tú kia đã bắt đầu lấm tấm vài giọt mồ hôi rồi.
Chát.....chát...chát....chát...chát....
chát....chát....chát....chát....chát...
chát...chát....chát....chát....chát...
chát....chát....chát....chát....chát.....chát
chát....chát....chát....chát...chát......chát....chát...
chát....chát....chát....chát.....chát.....chát.....chát.....chát.....chát....chát.....chát
chát....chát.......chát.....chát....chát.....
chát.....chát.....chát..... chát....chát....chát.....chát....chát......chát....chát
chát.....chát....chát......chát......chát.......chát.......chát.....chát.....chát....chát....
.... chát.....chát........chát......chát.....chát....chát...
Anh đau quá nên đến hô hấp cũng khó khăn, Nam không phải không thấy nhưng anh là muốn bảo bối của ai kia nhìn thấy mà tha thứ cho anh .Nam dừng tay lại 1 lúc , cũng xem như cho anh nghĩ ngơi 1 tí , mông anh bây giờ thì càng đậm màu hơn, trong sắc tím đó len lỏi vài đường roi mà đỏ của máu .
Anh Khánh chỉ im lặng chịu đựng chỉ vì anh cảm thấy so với vết thương mà anh gây ra cho bảo bối thì không đáng là gì cả. Nam thì đang cố tình kéo dài thời gian để gấu con nhà anh đưa ai kia đến kịp lúc trước khi quá muộn .
Được 20p Nam lại tiếp tục cầm roi mây bước đến đặt lên đôi mông không mấy lành lặn kia, lạnh lùng nói :
- " Em sẽ phạt anh 20 roi mây nữa , anh không cần đếm , em sẽ đánh 1 lần 5r, sẽ đau đấy , anh cố gắng chịu nha " - không đợi người kia trả lời mà anh trực tiếp đánh luôn .
Chát..chát..chát..chát..chát - 5 r liên tiếp rơi xuống, không biết vì anh đánh mạnh hơn hay là vì anh Khánh đã quá đau nên ho khang 1 tràng .....
" hụ....hụ....hụ....hụ...hụ... " - Nam nhìn thế thì làm sao nhẫn tâm xuống tay đây nhưng vẫn phải tiếp tục vô tâm mà đánh tiếp lòng thầm nói : " Bảo bối à em mau dẫn Bảo Bảo đến đi , anh Khánh sắp không chịu nổi rồi "
Chát...chát...chát...chát...chát...- lại 5 roi kế tiếp rơi xuống.
Chát...chát....- nhưng tại sao tay anh lại ướt thế , quay sang thì đã thấy bạn Bảo Bảo ôm lấy tay anh lắc lắc đầu như muốn anh dừng lại với gương mặt tèm lem nước mắt đáng thương đến tội nghiệp.
Anh Khánh nghe tiếng nức nở của bảo bối thì quay sang nhìn , muốn chạy đến bên ôm lấy bảo bối nhưng bây giờ đến hô hấp cũng khó khăn thì anh biết làm sao đây.
Nam buông roi xuống giường không quên đá mắt với anh Khánh rồi nói gì đó với Bảo Bảo , xong bước ra ngoài trả lại không gian cho 2 bạn trẻ .
Bảo Bảo nhìn thấy mông anh in đậm sắc màu như thế , thì đau lòng biết mấy. Nhẹ ngồi xuống bên giường đặt túi đá chườm cho anh. Anh dù đang rất đau nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy để ôm bảo bối vào lòng, lau đi những giọt nước mắt đau lòng kia. Cậu không nói gì cũng không đẩy anh ra, cứ như vậy đợi đến khi cậu nín hẳn thì anh mới lên tiếng :
- " Anh xin lỗi, anh đã làm em tổn thương, anh không mong em tha thứ, nhưng xin em hãy cho anh 1 cơ hội để bắt đầu lại mọi thứ không ? " - anh cố gắng nói bằng giọng bình thản nhất có thể , nhưng do vết thương không hề nhẹ nên gương mặt anh gần như biến sắc hẳn đi .
Cậu nhìn anh như thế đau lòng biết mấy , nhẹ đẩy anh nằm úp xuống giường mà tiếp tục công việc của mình , không nói 1 lời nào với anh cả. Anh thấy cậu như thế cũng ngoan ngoãn nằm xuống với suy nghĩ : " Thôi thì cứ để bảo bối chăm sóc đến khi vết thương lành rồi dỗ ngọt cũng được " . Cậu thì chườm đá xong, lại đến bôi thuốc nhưng sao lại không nghe tiếng động gì nữa thế. Nhìn lên thì ai kia đã ngủ mất rồi lại cảm nhận thân nhiệt anh không mấy bình thường thì phải. Đúng anh bị sốt, hết chườm khăn lạnh lại loay hoay dưới bếp nấu cháo cho anh, rồi đi mua thuốc.
7h : pm
Anh thức dậy bởi mùi thức ăn, mở mắt nhìn sang đã thấy cậu ngồi cạnh anh với gương mặt lo lắng . Anh thấy xót liền lên tiếng : - " Anh không sao, em đi nghỉ đi, đừng lo lắng quá . "
Cậu nhìn anh thương anh biết mấy nhưng vẫn là bộ mặt đó, không nói gì đẩy tô cháo về phía anh, nhưng do anh đang nằm sắp nên rất khó để ăn được, thế là cậu đành phải làm người tốt đút anh ăn từng muỗng . Ăn xong cậu lại đưa thuốc cho anh uống rồi dọn dẹp mọi thứ khi lên đến phòng cậu không thấy anh đâu thì nét mặt hoang mang lo lắng lại hiện lên rồi .
Nhưng hình như cậu thấy ai ngoài ban công thì phải. Phải anh đứng đó, trời đang rất lạnh nhưng trên người anh chỉ có mỏng manh 1 bộ đồ ngủ thôi, anh lại đang bệnh tại sao phải đứng đó để hứng trọn cơn gió chứ. Mà hình như còn có xuất hiện 1 chai rượu trên tay thì phải. Cậu vội bước ra xem và cầm lấy chai rượu trên tay anh
- " Này, anh bị điên sao, trong người đang bệnh , còn có vết thương lại đứng đây hứng gió lạnh với uống rượu sao , thật ra anh có biết thương bản thân mình không vậy. Nếu anh xảy ra chuyện gì thì em phải làm sao đây chứ, em vẫn chưa nói tha thứ cho anh kia mà .... " - cậu thấy anh tự mình hành hạ bản thân như thế thì đau lòng biết mấy, nói 1 tràng trong nước mắt.
Tim anh như đang thắt chặt lại đau xiết khi thấy người mình yêu như thế, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng nói : - " Anh xin lỗi , anh xin lỗi em nhiều lắm , đừng giận anh nữa có được không ? " - rồi không đợi ai kia trả lời mà anh đặt luôn nụ hôn lên môi để khỏa lắp mọi đau buồn trong thời gian qua.
Cậu và anh vào trong, anh ngoan ngoãn để cậu chăm sóc , cậu vừa bôi thuốc cho anh nước mắt vẫn rơi khi thấy vết thương trên mông anh . Bôi thuốc xong anh kéo cậu xuống nằm gọn trong vòng tay anh mà ôm lấy, lau đi gương mặt mèo kia. Cậu thì khóc mãi, anh phải dỗ mãi cậu mới nín được, anh lại lên tiếng trêu chọc cậu : - " Người bị bệnh là anh , người bị đánh bị thương cũng là anh sao anh chưa khóc mà em khóc nhiều thế , anh đang đau lắm em khóc như thế anh làm sao chịu nổi đây chứ " - anh là người bị đòn lại phải đi an ủi ngược lại bảo bối đáng ghét này.
Cậu nghe anh nói thế liền nín khóc hắn mà ngẩng mặt lên nhìn anh :
- " Em tha thứ cho anh tất cả , nhưng hãy hứa với em đi đừng bao giờ rời xa em có được không, em sợ phải mất anh, phải rời xa anh !" - giọng cậu nghẹn do nước mắt nghe đáng yêu lắm.
- " Anh hứa với em , sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra thêm lần nào nữa đâu. Em đừng khóc nữa có được không, mông anh đau , tim cũng đau , em đừng làm anh đau lòng nữa có được không tiểu bảo bối " - giọng anh thập phần đáng thương nên làm ai kia không hề khóc nữa mà ngoan ngoãn nghe lời anh, xoa mông cho anh bớt đau rồi lại đặt lên tim anh một nụ hôn thật sâu thật lâu, rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho cả 2 và cùng nhau ngủ . Và rồi 2 thân ảnh , 1 lớn 1 nhỏ trong vòng tay ấm áp đã say giấc nồng . Cuối cùng thì tình yêu cũng quag về bên nhau , sống hạnh phúc .
Anh bác sĩ lạnh lùng đẹp trai đến hoàn hảo kia, không 1 khuyết điểm nhưng mấy ai biết được trong quá khứ anh đã phạm phải 1 sai lầm làm anh ân hận và phải trả giá bằng những lằn roi không hề nhẹ nhàng gì, vâng không ai khác đó chính là em trai kết nghĩa của anh, anh Nam .
Truyện kể rằng :
Tại 1 bệnh viện mang đẳng cấp quốc tế của dòng họ Nguyễn ( tên đầy đủ của anh Nguyễn Quốc Khánh ) . Tất cả các bác sĩ, y tá được công tác tại đây đều phải là những sinh viên ưu tú được tuyển chọn kĩ càng tại các trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước. Anh một vị bác sĩ trẻ, đẹp trai, đa tài, con nhà giàu, học thức thì không chê vào đâu được, 1 con người hết sức là hoàn hảo nếu không có những sai lầm xảy ra.
Bên cạnh luôn có những bóng hồng vây quanh nhưng anh vẫn lạnh lùng vô cảm vì anh đã có người yêu rồi cơ mà. Một nữ bác sĩ xinh đẹp mang lòng yêu anh từ ánh nhìn đầu tiên. Cô rất yêu anh, tình yêu đó cứ lớn dần theo những năm đại học, cao học, thạc sĩ,...bây giờ lại làm chung 1 bệnh viện,hằng ngày gặp anh cô vui sướng biết bao nhiêu, đã biết bao lần cô tỏ tình cùng anh nhưng anh vẫn chỉ xem cô như bạn.
Giới thiệu sơ lược về cô gái này nha :
Cô : Trần Tử Thiên Thanh - con gái rượu của 1 ông trùm xã hội đen lớn xuyên quốc gia. Vì sao cô muốn làm bác sĩ ư ? Vì xã hội đen khi hành động bị thương không thể đến bệnh viện mà phải tự chữa trị tại nhà. Nên cô muốn học bác sĩ để chữa được cho ba cô... ( hơi hư cấu nhỉ )
Cô yêu anh biết bao năm tháng trôi qua, nhưng tình cảm đơn phương đó chưa khi nào cô được anh đền đáp lại. Do quá yêu anh cô tìm đủ mọi lí do để có thể có được anh, nhưng tất cả âm mưu đó đều thất bại. Rồi chuyện gì đến sẽ đến thôi, cô cố tình dàn dựng như 1 hiện trường tai nạn và cô sẽ là người cứu anh khỏi tai nạn đó và anh sẽ dùng thân mình để đền đáp ơn cứu mạng. Và rồi kế hoạch của cô thành công nhưng cô không ngờ đến là do 1 phút bất cẩn đã làm cô không thể đi lại được 1 trong thời gian. Và dĩ nhiên anh không biết điều đó và luôn cắn rứt vì anh mà cô không đi lại được nữa, gần như chỉ chờ đợi cơ hội này cô ép anh phải cưới cô và cô sẽ đồng ý ra nước ngoài chữa trị. Vì cô nghĩ nếu sau này cô bình phục không phải anh đã thuộc về cô rồi sao. Anh biết anh phải chịu trách nhiệm với những chuyện đã xảy ra nhưng cưới cô rồi Bảo Bảo của anh sẽ tính sao. Anh phải làm sao đây với 2 con đường 2 ngã rẽ. Anh vì thế mà quên hết mọi thứ, sống bất cần ngày đêm nghiện ngập trong bia rượu, hút thuốc để quên tất cả. Cô nhìn anh sống như thế thì đau lòng biết mấy nhưng cô đã quá yêu anh làm sao có thể buông bỏ đây.
Ba cô sau khi biết mọi chuyện đã ép anh phải cưới ngay và đưa cô ra nước ngoài chữa trị, anh dù muốn dù không thì cũng phải đồng ý vì điều kiện đưa ra nếu anh không đồng ý thì mạng của người anh yêu sẽ không thể giữ được. Thôi thì anh đành nhắm mắt bước đi, đành làm người thay lòng đổi dạ với cậu vậy.( chuyện này tuyệt nhiên cô ấy không biết à nha. )
Anh quay về đối diện với cậu bằng gương mặt lạnh lùng nhất có thể buông nhẹ 3 chữ : " Chia tay đi !" - giọng lạnh như băng nhưng ai biết được anh đang thầm khóc thế nào chứ.
Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra nên ngồi đó nhìn anh với ánh mắt như chờ đợi sự giải thích từ anh . Nhưng anh không giải thích gì cả chỉ như thế lẳng lặng lên phòng dọn dẹp quần áo. Cậu thì không tin những gì mình vừa nghe được nên chạy đến ôm anh thật chặt và nói như cậu sắp khóc rồi :
- " Anh là đang đùa với em đúng không, hay anh muốn thử xem anh có yêu anh không ? Em yêu anh nhiều lắm đừng đùa như thế với em được không? Em sợ lắm " - giọng cậu nghẹn như đang khóc .
Nhưng anh lại lạnh lùng gỡ bỏ đôi tay đó ra khỏi người và lạnh lùng nói :
- " Tôi muốn kết thúc mối quan hệ không bình thường này, tôi muốn có cuộc sống mới bên cạnh người con gái tôi yêu , em hãy quên tôi đi và xem như tình cảm giữa tôi và em chưa bao giờ tồn tại " - anh lạnh lùng nói.
Cậu thì cứ như sét đánh ngang tai , đến đứng cũng không vững , nghẹn ngào ôm chặt lấy anh và khó khăn lắm mới nói hết câu :
- " Em .... hu ... yêu ...anh nhiều... lắm ...hu ....hu ....hu , em không .... thể .... để ....mất ... anh được.... hu huh.....hu......u....hu em... không thể .... làm được ..... hu ... hu ......hu .... điều đó . Anh ... đừng đi .... - không đợi cậu có thể nói tiếp anh đã lạnh lùng gỡ tay cậu ra khỏi người anh và bước đi không hề quay đầu lại , vì anh sợ cậu sẽ thấy những giọt nước mắt đó và anh cũng không muốn nhìn cậu đau như thế . 2 người 1 tình yêu đẹp lại tan vỡ trước 1 cô gái có kế hoạch và không từ thủ đoạn .
Cậu biết được tất cả về anh và cô gái được gọi là " vợ tương lai " khi anh Nam cho người điều tra, anh không thể tin anh Khánh lại dễ thay đổi đến thế.
Trước ngày anh Khánh đi, anh Khánh vẫn gương mặt lạnh lùng không cảm xúc đó khi đối diện với người anh em của anh.
- " Anh yêu cô ta " - anh Nam nói
- " Không " - anh Khánh trả lời .
- " Vậy sao anh lại muốn cưới " - giọng a có vẻ bực
- " Vì a muốn thế " - anh Khánh bình thản trả lời
- " Vậy còn Bảo Bảo , tình cảm của anh và Bảo Bảo thì sao ? " - anh gằn giọng
- " Không quan tâm, muốn dừng lại cái thứ tình cảm không bình thường đó " - anh trả lời hết sức tự nhiên nhưng ai biết được tim anh đang rỉ máu từng cơn.
A Nam dường như không thể kiềm chế cảm xúc của chính mình nên đã tặng anh 1 quả đấm vào mặt, khóe môi anh chảy máu . Nếu không phải gấu con can anh ra thì chắc sẽ có án mạng mất . A Nam lạnh lùng bỏ đi không quan tâm đến con người bội bạc kia nữa .
Đến chính mình cũng không muốn nhìn mình trong gương thì người khác làm sao có thể chấp nhận được đây, anh thấy ghê tớm bản thân mình.
Rồi cô cùng anh lên máy bay đến 1 nơi xa lạ, anh vẫn đến chữa trị cùng cô hằng ngày nhưng tim anh đã không ở đây nữa. Cô cũng thấy được điều đó nhưng tình yêu quá lớn khiến cô không muốn xa anh dù bên cô chỉ có được thể xác anh thôi.
Bên này thì :
Ngày ngày trôi qua, cậu cứ như người mất hồn, cứ tự giam mình trong phòng với những lon bia , rượu mạnh.
Cậu cứ như thế từ ngày này qua ngày khác, đến 1 ngày ông trời cũng không ưu ái cậu nữa, cơ thể nhỏ bé đó lại nằm trên chiếc giường trắng xóa kia từng giọt nước biển truyền vào người , anh Nam nhìn cậu tự hành hạ mình thì xót xa biết mấy thì lửa giận con người kia càng dâng cao . Ngày cậu xuất viện cậu như biên thành người khác , lạnh lùng , vô cảm không quan tâm đến ai. Như 1 vỏ bọc để bảo vệ bản thân mình .
Bên này thì
Anh ngày ngày cùng đến chữa trị với cô nhưng chẳng hề quan tâm đến. Rồi cô cũng dần hồi phục nhưng anh chẳng mảy may quan tâm đến, để giữ anh bên anh cạnh cô nên cô cứ như thế. Vô tình 1 ngày trong lúc sắp xếp lại đồ đạc của anh bất ngờ cô thấy được 1 vài tấm hình rơi xuống. Sẽ rất bình thường nếu như anh chụp chung với người con gái khác nhưng tấm hình này là 1 cậu con trai như anh, bên dưới tấm hình là dòng chữ " My Love " - " I love u Forever "
Cô như chết lặng khi thấy tấm hình đó nhưng đang cố động viên mình là không phải, đúng lúc đó anh bước vào cũng không mấy bất ngờ và anh cũng tự thừa nhận mình là người trong hình và anh là người đồng tính.
Cô không chấp nhận được sự thật này, trong 1 phút không suy nghĩ lại đứng lên chạy đi , anh thì ngạc nhiên nhìn theo và hình như cô chợt phát hiện điều gì chợt đứng lại tại chỗ .
Thế là sau 1 thời gian anh và cô cùng nhau về nước 2 người 2 tâm trạng, cuối cùng cô cũng hiểu anh không thuộc về cô nên cô quyết định để anh quay về với tình yêu của chính mình . Cô thì đã có thể buông bỏ tình yêu sai lầm này và làm bạn cùng anh . Anh thì vừa vui vì đã có thể quay lại với chính tình cảm thật của mình, nhưng lại lo lắng liệu cậu có còn chấp nhận tình cảm của anh hay không? Sau tất cả mọi thứ liệu họ có thể quay lại.
Anh quay về nới đó, bao yêu thương , cảm xúc của quá khứ chợt ùa về nhưng hình ảnh quen thuộc khi xưa giờ đang ở đâu ?
Anh phải đối diện thế nào với cậu đây, giải thích ra sao đây, những lời anh đã tổn thương cậu phải làm sao để tha thứ đây ???? Anh tự trách bản thân mình rất nhiều , anh rất đáng bị phạt vì anh làm sai nhiều như thế cơ mà, anh làm sao có thể tha thứ cho chính mình .
Cậu quay về nhà thấy thân ảnh quen thuộc đó rất muốn chạy đến ôm lấy anh, vì anh đã phải chịu đựng quá nhiều trong thời gian qua. Cậu và anh Nam biết tất cả từ ba của cô gái đó , cậu càng thấy thương anh nhiều hơn nhưng giận cũng chẳng ít . Anh bất chợt quay đầu lại, nhìn thấy người mình yêu thương đã ốm đi rất nhiều, gầy guộc , xanh xao như thế thì tim như ai bóp chặt. Anh bước đến định ôm lấy thân ảnh kia thì đột nhiên cậu né sang 1 bên, rồi lạnh lùng bước vào nhà , nhìn anh với ánh mắt như không quen biết. Anh thì lặng lẽ quay bước đi vì nghĩ rằng cậu không tha thứ cho mình hay nói chính xác là hận anh .
Anh tìm quên bằng những đêm trong bar , nhạc xập xình , với những chai rượu đắt tiền, mùi thơm lưu luyến lòng người của những ống shisa với những vũ điệu sexy đốt mắt chết người. Không ngoại lệ, những quán bar dù cao cấp thế nào thì thuốc lắc hay những gói bột trắng kia vẫn được chuyền tay nhau và tất cả được mời lên sở cảnh sát . Trong lúc không tỉnh táo, không biết thế nào anh lại gọi cho con người lạnh lùng kia - A Nam
15p Nam đã có mặt tại đó để làm những thủ tục cần thiết để có thể mang ông anh to xác này về nhà.
Cũng phải chật vật biết bao nhiêu để đưa anh ấy từ xe lên phòng, rồi lại phải thay đồ, anh thầm nhủ với bản thân: " ngày mai để xem em xử anh thế nào, anh sẽ không còn mông để ngồi đâu " - anh lèm bèm .
12h trưa hôm sau.
Cuối cùng anh Khánh cũng chịu thức giấc nhưng sao khung cảnh này quen thuộc đến thế . Đang mải mê suy nghĩ thì anh bị đánh thức bởi mùi thức ăn được anh Nam đặt sẵn trên bàn rồi. Anh Nam nhẹ nhàng nói : - " Anh ăn đi rồi mình nói chuyện " - Anh Khánh nghe xong thì thấy có gì không ổn thì phải nhưng vẫn nuốt hết tô cháo mà anh mang lên.
Anh Nam dọn dẹp xong thì quay vào phòng với 2 vật thân thuộc : 1 thước gỗ dày khoảng 1cm , rộng khoảng 10cm , dài khoảng 40-50 cm . và 1 cây roi mấy. còn có 1 túi chườm đá và cả thuốc bôi lẫn thuốc uống giảm đau nữa.
Anh Khánh dường như dần hiểu được chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn cố chấp hỏi Nam : - " Em định làm gì với những thứ đó ? " - anh Nam trưng bộ mặt đáng yêu hết mức : - " Thước dùng để đánh không lẽ cầm chơi, anh yên tâm em sẽ chăm sóc mông anh thật tốt mà " - cười nham hiểm .
Anh Khánh vẫn cứng đầu hỏi lại - " Em là em anh, sao có thể, mà anh đã làm gì sai chứ ? " - nganh ngạnh hỏi .
- " Anh sai thì em phạt thôi, anh đã từng nói vậy, anh không sai sao. Vậy ai đã cố tình nói dối rồi chịu đựng mọi chuyện một mình, ai là người đã nhẫn tâm từ bỏ tình yêu của mình , anh em mình , ai đã uống rượu, dùng chất cấm để được cảnh sát thăm hỏi ? Anh thấy mình có sai hay không ? Nếu anh biết mình sai thì em nghĩ anh biết làm gì rồi đấy ? " - Anh nói và chỉ lên cái giường .
Anh Khánh thì biết chẳng thể biện minh gì nữa nhưng vẫn muốn biết vì sao Nam lại biết mọi chuyện . Nam cũng không giấu anh mình Nam kể lại cho anh nghe ba cô gái đó đã đến gặp Nam và Bảo Bảo để nói rõ mọi chuyện. Vậy là bảo bối của anh đã biết rồi sao. Nhưng thái độ đó là có tha thứ cho anh hay không? Ngỗn ngan bao nhiêu câu hỏi trong suy nghĩ nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nằm úp sấp xuống giường . Nam không gấp nhẹ nhàng đặt thước lên mông anh gõ nhẹ , anh hiểu ý nên từ từ tháo nút và quần được kéo xuống tận gối. Nam nhẹ đặt thước lên mông anh và nói :
- " Em sẽ không giới hạn số lượng, chỉ đánh khi nào thấy đủ với tội của anh thôi, có thể anh sẽ phải nằm sấp cả tháng đấy, anh nên chuẩn bị tinh thần đi " - Nam nghiêm giọng thông báo cũg như nhẹ nhàng đe dọa ai kia.
- " Đùa sao , nằm sắp 1 tháng , a còn chưa dỗ được bảo bối , làm sao có thể chứ " - anh nói bằng giọng thập phần đáng thương.
- " Anh cứ lo chăm sóc mông anh trong 1 tháng sắp tới, còn bảo bối của anh em sẽ có cách dụ ngọt em ấy đến đây " - Nam nói với sự quan tâm chết người
- " Cảm ơn em " - Nhẹ nhàng nói với ánh mắt rất ư là " thiện cảm "
Chát .... Chát... Chát.... chát....chát ..... - 5 roi rơi xuống ngờ làm cho anh Khánh đau quá không tự chủ được mà la lên - " A... đau quá ...... sao lại không báo trước chứ .... " - nhìn anh bây giờ khác hẳn vẻ lạnh lùng vốn có.
Nam chỉ cười rồi lại tiếp tục công việc của mình .
Chát .... chát.....chát.....chát..chát......
chát.....chát...chát......chát....chát.....
chát....chát....chát...chát....chát....
chát....chát....chát.....chát....chát......
Chát....chát....chát....chát....chát.........
............
Và giờ đây không khí trong căn phòng này chỉ còn lại tiếng roi chạm vào da thịt , để lại 1 màu sắc tím với đôi mông gần như sưng hơn gấp đôi bình thường . Nhưng a Khánh không 1 tiếng rên la gì mà cố gắng chịu đựng , trên gương mặt tuấn tú kia đã bắt đầu lấm tấm vài giọt mồ hôi rồi.
Chát.....chát...chát....chát...chát....
chát....chát....chát....chát....chát...
chát...chát....chát....chát....chát...
chát....chát....chát....chát....chát.....chát
chát....chát....chát....chát...chát......chát....chát...
chát....chát....chát....chát.....chát.....chát.....chát.....chát.....chát....chát.....chát
chát....chát.......chát.....chát....chát.....
chát.....chát.....chát..... chát....chát....chát.....chát....chát......chát....chát
chát.....chát....chát......chát......chát.......chát.......chát.....chát.....chát....chát....
.... chát.....chát........chát......chát.....chát....chát...
Anh đau quá nên đến hô hấp cũng khó khăn, Nam không phải không thấy nhưng anh là muốn bảo bối của ai kia nhìn thấy mà tha thứ cho anh .Nam dừng tay lại 1 lúc , cũng xem như cho anh nghĩ ngơi 1 tí , mông anh bây giờ thì càng đậm màu hơn, trong sắc tím đó len lỏi vài đường roi mà đỏ của máu .
Anh Khánh chỉ im lặng chịu đựng chỉ vì anh cảm thấy so với vết thương mà anh gây ra cho bảo bối thì không đáng là gì cả. Nam thì đang cố tình kéo dài thời gian để gấu con nhà anh đưa ai kia đến kịp lúc trước khi quá muộn .
Được 20p Nam lại tiếp tục cầm roi mây bước đến đặt lên đôi mông không mấy lành lặn kia, lạnh lùng nói :
- " Em sẽ phạt anh 20 roi mây nữa , anh không cần đếm , em sẽ đánh 1 lần 5r, sẽ đau đấy , anh cố gắng chịu nha " - không đợi người kia trả lời mà anh trực tiếp đánh luôn .
Chát..chát..chát..chát..chát - 5 r liên tiếp rơi xuống, không biết vì anh đánh mạnh hơn hay là vì anh Khánh đã quá đau nên ho khang 1 tràng .....
" hụ....hụ....hụ....hụ...hụ... " - Nam nhìn thế thì làm sao nhẫn tâm xuống tay đây nhưng vẫn phải tiếp tục vô tâm mà đánh tiếp lòng thầm nói : " Bảo bối à em mau dẫn Bảo Bảo đến đi , anh Khánh sắp không chịu nổi rồi "
Chát...chát...chát...chát...chát...- lại 5 roi kế tiếp rơi xuống.
Chát...chát....- nhưng tại sao tay anh lại ướt thế , quay sang thì đã thấy bạn Bảo Bảo ôm lấy tay anh lắc lắc đầu như muốn anh dừng lại với gương mặt tèm lem nước mắt đáng thương đến tội nghiệp.
Anh Khánh nghe tiếng nức nở của bảo bối thì quay sang nhìn , muốn chạy đến bên ôm lấy bảo bối nhưng bây giờ đến hô hấp cũng khó khăn thì anh biết làm sao đây.
Nam buông roi xuống giường không quên đá mắt với anh Khánh rồi nói gì đó với Bảo Bảo , xong bước ra ngoài trả lại không gian cho 2 bạn trẻ .
Bảo Bảo nhìn thấy mông anh in đậm sắc màu như thế , thì đau lòng biết mấy. Nhẹ ngồi xuống bên giường đặt túi đá chườm cho anh. Anh dù đang rất đau nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy để ôm bảo bối vào lòng, lau đi những giọt nước mắt đau lòng kia. Cậu không nói gì cũng không đẩy anh ra, cứ như vậy đợi đến khi cậu nín hẳn thì anh mới lên tiếng :
- " Anh xin lỗi, anh đã làm em tổn thương, anh không mong em tha thứ, nhưng xin em hãy cho anh 1 cơ hội để bắt đầu lại mọi thứ không ? " - anh cố gắng nói bằng giọng bình thản nhất có thể , nhưng do vết thương không hề nhẹ nên gương mặt anh gần như biến sắc hẳn đi .
Cậu nhìn anh như thế đau lòng biết mấy , nhẹ đẩy anh nằm úp xuống giường mà tiếp tục công việc của mình , không nói 1 lời nào với anh cả. Anh thấy cậu như thế cũng ngoan ngoãn nằm xuống với suy nghĩ : " Thôi thì cứ để bảo bối chăm sóc đến khi vết thương lành rồi dỗ ngọt cũng được " . Cậu thì chườm đá xong, lại đến bôi thuốc nhưng sao lại không nghe tiếng động gì nữa thế. Nhìn lên thì ai kia đã ngủ mất rồi lại cảm nhận thân nhiệt anh không mấy bình thường thì phải. Đúng anh bị sốt, hết chườm khăn lạnh lại loay hoay dưới bếp nấu cháo cho anh, rồi đi mua thuốc.
7h : pm
Anh thức dậy bởi mùi thức ăn, mở mắt nhìn sang đã thấy cậu ngồi cạnh anh với gương mặt lo lắng . Anh thấy xót liền lên tiếng : - " Anh không sao, em đi nghỉ đi, đừng lo lắng quá . "
Cậu nhìn anh thương anh biết mấy nhưng vẫn là bộ mặt đó, không nói gì đẩy tô cháo về phía anh, nhưng do anh đang nằm sắp nên rất khó để ăn được, thế là cậu đành phải làm người tốt đút anh ăn từng muỗng . Ăn xong cậu lại đưa thuốc cho anh uống rồi dọn dẹp mọi thứ khi lên đến phòng cậu không thấy anh đâu thì nét mặt hoang mang lo lắng lại hiện lên rồi .
Nhưng hình như cậu thấy ai ngoài ban công thì phải. Phải anh đứng đó, trời đang rất lạnh nhưng trên người anh chỉ có mỏng manh 1 bộ đồ ngủ thôi, anh lại đang bệnh tại sao phải đứng đó để hứng trọn cơn gió chứ. Mà hình như còn có xuất hiện 1 chai rượu trên tay thì phải. Cậu vội bước ra xem và cầm lấy chai rượu trên tay anh
- " Này, anh bị điên sao, trong người đang bệnh , còn có vết thương lại đứng đây hứng gió lạnh với uống rượu sao , thật ra anh có biết thương bản thân mình không vậy. Nếu anh xảy ra chuyện gì thì em phải làm sao đây chứ, em vẫn chưa nói tha thứ cho anh kia mà .... " - cậu thấy anh tự mình hành hạ bản thân như thế thì đau lòng biết mấy, nói 1 tràng trong nước mắt.
Tim anh như đang thắt chặt lại đau xiết khi thấy người mình yêu như thế, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng nói : - " Anh xin lỗi , anh xin lỗi em nhiều lắm , đừng giận anh nữa có được không ? " - rồi không đợi ai kia trả lời mà anh đặt luôn nụ hôn lên môi để khỏa lắp mọi đau buồn trong thời gian qua.
Cậu và anh vào trong, anh ngoan ngoãn để cậu chăm sóc , cậu vừa bôi thuốc cho anh nước mắt vẫn rơi khi thấy vết thương trên mông anh . Bôi thuốc xong anh kéo cậu xuống nằm gọn trong vòng tay anh mà ôm lấy, lau đi gương mặt mèo kia. Cậu thì khóc mãi, anh phải dỗ mãi cậu mới nín được, anh lại lên tiếng trêu chọc cậu : - " Người bị bệnh là anh , người bị đánh bị thương cũng là anh sao anh chưa khóc mà em khóc nhiều thế , anh đang đau lắm em khóc như thế anh làm sao chịu nổi đây chứ " - anh là người bị đòn lại phải đi an ủi ngược lại bảo bối đáng ghét này.
Cậu nghe anh nói thế liền nín khóc hắn mà ngẩng mặt lên nhìn anh :
- " Em tha thứ cho anh tất cả , nhưng hãy hứa với em đi đừng bao giờ rời xa em có được không, em sợ phải mất anh, phải rời xa anh !" - giọng cậu nghẹn do nước mắt nghe đáng yêu lắm.
- " Anh hứa với em , sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra thêm lần nào nữa đâu. Em đừng khóc nữa có được không, mông anh đau , tim cũng đau , em đừng làm anh đau lòng nữa có được không tiểu bảo bối " - giọng anh thập phần đáng thương nên làm ai kia không hề khóc nữa mà ngoan ngoãn nghe lời anh, xoa mông cho anh bớt đau rồi lại đặt lên tim anh một nụ hôn thật sâu thật lâu, rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho cả 2 và cùng nhau ngủ . Và rồi 2 thân ảnh , 1 lớn 1 nhỏ trong vòng tay ấm áp đã say giấc nồng . Cuối cùng thì tình yêu cũng quag về bên nhau , sống hạnh phúc .
gấu con 95- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 74
Points : 32211
Thanks : 3
Join date : 07/02/2016
Re: Tình yêu đồng giới
Lâu lắm mới đọc tiếp truyện này a~ sao mọi lần vô nó k báo bài viết mới cho mị ta??? @@ hại mị bây giờ vô coi lại mới biết có chương mới *ta hựn*. Ngóng PN tiếp theo a~ :">
holic- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 20
Points : 30221
Thanks : 1
Join date : 15/08/2016
Trang 3 trong tổng số 4 trang • 1, 2, 3, 4
Similar topics
» [BH] DỊ GIỚI
» [DỊ GIỚI - BH] PHƯỢNG HOÀNG HỮU ĐỘC
» Giới thiệu thành viên :"3
» giới thiệu thành viên
» tìm ker, kee ở đồng nai
» [DỊ GIỚI - BH] PHƯỢNG HOÀNG HỮU ĐỘC
» Giới thiệu thành viên :"3
» giới thiệu thành viên
» tìm ker, kee ở đồng nai
Trang 3 trong tổng số 4 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
7/11/2024, 12:21 by Nicefun
» Tấm Cám - SP 2024
12/8/2024, 18:49 by canning
» Tìm ker nữ ở Q7 tpHCM
16/6/2024, 11:50 by Ema
» Góc lải nhải
14/3/2024, 16:58 by ....
» Tìm ker nữ
21/9/2023, 00:39 by benhiyeu123
» CẦN SHARE CÁC CLIP SPANKING THỰC TẾ
2/4/2023, 09:54 by bitter.chocolate
» Tìm ker nữ Cần Thơ ạ
9/1/2023, 15:08 by Tdh9494
» Tìm pn ở Kiên Giang
13/11/2022, 19:47 by AnhCuong1992
» Tìm chị ker ảo
4/11/2022, 06:36 by Nga0