VIỆT NAM SPANKING #HighSpank
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» Quay đầu vẫn thấy anh
Chia Ly ( Bách Hợp) Icon_minitime7/11/2024, 12:21 by Nicefun

» Tấm Cám - SP 2024
Chia Ly ( Bách Hợp) Icon_minitime12/8/2024, 18:49 by canning

» Tìm ker nữ ở Q7 tpHCM
Chia Ly ( Bách Hợp) Icon_minitime16/6/2024, 11:50 by Ema

» Góc lải nhải
Chia Ly ( Bách Hợp) Icon_minitime14/3/2024, 16:58 by ....

» Tìm ker nữ
Chia Ly ( Bách Hợp) Icon_minitime21/9/2023, 00:39 by benhiyeu123

» CẦN SHARE CÁC CLIP SPANKING THỰC TẾ
Chia Ly ( Bách Hợp) Icon_minitime2/4/2023, 09:54 by bitter.chocolate

» Tìm ker nữ Cần Thơ ạ
Chia Ly ( Bách Hợp) Icon_minitime9/1/2023, 15:08 by Tdh9494

» Tìm pn ở Kiên Giang
Chia Ly ( Bách Hợp) Icon_minitime13/11/2022, 19:47 by AnhCuong1992

» Tìm chị ker ảo
Chia Ly ( Bách Hợp) Icon_minitime4/11/2022, 06:36 by Nga0

November 2024
MonTueWedThuFriSatSun
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Calendar Calendar


Chia Ly ( Bách Hợp)

+3
Khỉ
Vân Nhu
Lan Như
7 posters

Go down

Chia Ly ( Bách Hợp) Empty Chia Ly ( Bách Hợp)

Bài gửi by Lan Như 23/12/2016, 21:39

CHIA LY – Bách hợp

Trong cuộc đời mỗi người, sinh ly tử biệt là điều không tránh khỏi, bạn có thể khóc, có thể cười nhưng không thể trốn tránh.
Chương 1 – Thanh xuân
Chương 2 – Ý tình trọn vẹn
Chương 3 – Chấp nhận
Chương 4 – Thử thách
Chương 5 – Chia ly
Chương 6 – Gặp lại
Chương 7 – Lời nhân vật thay lời kết thúc

Chương 1 – Thanh xuân

- Em hát đi, ai cũng bảo em hát hay, hát nhanh lên cho chị nghe với. Nguyệt Từ.
- Em ngại lắm, chị ời …. Cát Hy
- Hát đi mà, người ta đang đợi
- Em quay lưng vô tường hát nhe. Vừa nói vừa trùm áo lên đầu.
- “ Đêm nghe tiếng nhạn sầu đông. Nhớ thương quay về. Hồn đau thắm lạnh muộn phiền. Từ khi mất nhau. Người trải buồn . . . Đổi thay vô thường .. Tắm gội phong trần . . . Đêm qua đêm, trầm ngâm bóng đời tựa buồn. Đàn ai rung rức tiếng than. Hòa theo khóe sầu nam ai. Khóc biệt ân tình . . . Ta ngậm ngùi thương tiếc nhau” Lời bài hát: Đoạn trường nam ai.
- Tuyệt vời quá, em hát hay quá. Chị vừa khen vừa vỗ tay.
Đó là lần đầu chị và em gặp nhau, các bạn giới thiệu em hát hay và em hát. Ấn tượng đầu tiên của chị về em, không chỉ vì lời bài hát buồn, mà vì lời em hát quá chua xót, quá đau thương.
Điều gì đó trong em làm chị ngẹn ngào.
Em đợi mẹ rước, chị lấy xe thì ngồi đợi cùng em.
- Sao chị chưa về
- Thấy em ngồi đây cô đơn quá, chị ngồi chơi với em nhé
- Vì sao chị lại thấy thế
- Linh cảm
- Như thế nào
- 1 bề ngoài kiên cường, hay cười và bên trong có gì đó, rất đau thương.
- Chị là người đầu tiên tiếp xúc rồi nói với em điều đó
- Hi, thế đúng không
- Đúng
- ừ. Chị buồn
Và facebook đưa họ đến gần nhau.
Chị cảm thấy em là người rất đẹp, rất thu hút, và cũng rất cô đơn. Đầu tóc ngắn, có màu pha bởi em là một người con lai. Đôi mắt nâu ẩn chứa sự lạnh lung, giận dữ và cô đơn. Nó cũng chứa sự ngây thơ, và yêu thương của tuổi mười sáu. Từng bức hình hay dòng chữ em đăng, chị đều đọc và đều ngưỡng mộ.
Còn em, em cảm thấy chị có sự hiền lành, và sâu sắc. Em muốn nói với chị, muốn cãi với chị, để rồi em phải đối diện với chình mình, với đau thương mất mát và buộc phải hóa giải nỗi hận thù và tự ti trong em. Em kính trọng chị.
Thanh xuân của chị, là những ngày đi dưới hàng dừa xanh, dọc những dòng kênh đến trường. Cùng vừa đạp xe vừa ăn kem, ăn bắp với tụi bạn. Chị cũng lội qua dòng sông và trét sinh khắp nơi, và cũng từng chạy tung tăng trên đồng ruộng sau mùa gặt rồi nằm trên những đống rơm. Cũng từng nhìn mơ màng những bụi hoa cúc tím ngày xuân về trên đồng ruộng.
Thanh xuân của chị, còn có những ngày trốn tránh để không nhìn thấy nước mắt của mẹ, người phụ nữ khóc vì chồng, tựa ghế chờ con về trong đêm. Trong thanh xuân ấy, chị cũng thấy nỗi lo sợ mình bị chính anh ruột mình cưỡng hiếp khi nhiều lần thoát khỏi.
Còn em, thanh xuân em là nợ nần của ba khi bỏ mẹ và em đi theo người phụ nữ khác. Là tháng ngày thắt bím ngồi trên ghế đá cùng bạn mút kẹo khi chưa biết những gì sắp xảy ra. Thanh xuân em còn có sự ruồng bỏ của gia đình bên nội, và lẫn cả sự khinh thường.
Trong thanh xuân của mình, em dần trở thành một con bé nam tính, và mạnh mẽ, và đáng tin với cả Thầy cô, bạn bè nam nữ trong lớp. Em bày ra đủ trò vui để cả lớp cùng chơi và đoàn kết, em là một phần của hạnh phúc chung.
Lan Như
Lan Như
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 71
Points : 29060
Thanks : 3
Join date : 16/12/2016

Về Đầu Trang Go down

Chia Ly ( Bách Hợp) Empty Re: Chia Ly ( Bách Hợp)

Bài gửi by Vân Nhu 23/12/2016, 23:05

Tiếp đi...ta hóng chap sau...


Được sửa bởi Vân Nhu ngày 24/12/2016, 11:34; sửa lần 1.
Vân Nhu
Vân Nhu
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 267
Points : 30787
Thanks : 4
Join date : 17/07/2016
Age : 22
Đến từ : Hồ Chí MIinh

Về Đầu Trang Go down

Chia Ly ( Bách Hợp) Empty Re: Chia Ly ( Bách Hợp)

Bài gửi by Khỉ 24/12/2016, 07:47

Dạ hóng ~~
Khỉ
Khỉ
Moderators
Moderators

Tổng số bài gửi : 117
Points : 31907
Thanks : 12
Join date : 13/03/2016
Age : 26
Đến từ : nhà Khỉ

Về Đầu Trang Go down

Chia Ly ( Bách Hợp) Empty Re: Chia Ly ( Bách Hợp)

Bài gửi by Nhược Hàn 24/12/2016, 16:18

A~ Hóng chap sau~
Nhược Hàn
Nhược Hàn
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 626
Points : 31556
Thanks : 8
Join date : 15/06/2016

Về Đầu Trang Go down

Chia Ly ( Bách Hợp) Empty Re: Chia Ly ( Bách Hợp)

Bài gửi by An Đại Nhân 25/12/2016, 12:33

Chờ chap sau nha

năng suất cao quá nha
An Đại Nhân
An Đại Nhân
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 574
Points : 33386
Thanks : 18
Join date : 30/11/2015

Về Đầu Trang Go down

Chia Ly ( Bách Hợp) Empty Re: Chia Ly ( Bách Hợp)

Bài gửi by Phan thuy kieu 30/12/2016, 19:31

mau ra chap nào tg ơi

Phan thuy kieu
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 69
Points : 32069
Thanks : 0
Join date : 17/02/2016

Về Đầu Trang Go down

Chia Ly ( Bách Hợp) Empty Re: Chia Ly ( Bách Hợp)

Bài gửi by Lan Như 30/12/2016, 21:09

Chương 2
Tự bao giờ, Nguyệt Từ vui và chờ đợi 1 người – Cát Hy và Hy cũng vậy.
Nguyệt Từ đã từng nghe về tình yêu đồng giới nhưng cô chưa bao giờ nghĩ trong số phận đó có mình – bởi như thế rất tội nghiệp, rất cô đơn
Tại 1 quán cà phê ven sông
- Chị, nói nhỏ
- ừ
- em sợ bạn đó nghe thấy, rồi không hiểu về chuyện mình đang nói, rồi sẽ buồn
Hy ám chỉ 1 bạn nam đồng giới đang dọn dẹp ở bàn sau lưng họ.
- Ừ, em tốt bụng thật
- Em rất tôn trọng họ
Bởi chính Hy, khi chịu sự chỉ trích từ gia đình, và cái nhìn của lối xóm hay những người thân quen. Hy hiểu sự cần được tôn trọng trong mỗi con người quan trọng như thế nào.
Nó có thể kéo ai vươn lên và cũng có thể lôi ai xuống.
Nguyệt Từ vốn là 1 người suy nghĩ rất nhiều, nhưng lúc này, cô rất hạnh phúc. Khi bạn yêu ai đó và nhận được sự đáp lại. Nó vô cùng hạnh phúc, để bạn cười và để bạn bao dung với cuộc đời. Nhưng nó, cũng cướp đi những điều rất quý giá. Thời gian sẽ trả lời cho bạn và cho tôi.
“ Ta quen nhau đã bao lâu rồi. Hỡi đêm, đêm có hay. Mà giọt buồn hoài vương trên môi … mặn đắng . . .”
Nguyệt Từ thường nghe Hy hát. Nhưng dù là ai hát, trái tim cô như bị bóp chặt, bởi xót xa, bởi cô cảm nhận người hát buồn quá. Nguyệt Từ cảm giác dường như khi nghe những bài hát này cô trở nên yếu đuối hơn.
Họ hạnh phúc bên nhau. Mùa thu, họ đi qua hàng hoa chòi nâu để ngửi hương thơm giản dị và yên bình. Mùa hè, họ đi dưới những hàng bằng lăng tím. Mùa đông, họ nhìn những bông lau trước nắng chiều mờ nhạt. Mùa xuân, họ cùng ngắm cái tĩnh lặng của phố phường. Cát Hy vẫn đàn và vẫn hát.
Chương 3
Mặc dù Nguyệt Từ chưa bao giờ nghĩ nhiều hơn về mối quan hệ của họ. Nhưng Cát Hy thì khác.
Một buổi chiều, Nguyệt Từ qua nhà dọn dẹp phòng Cát Hy vì cô muốn chăm sóc cho Hy và cô đúng là người ưa dọn dẹp.
Đứng trước 1 bức tranh đẹp, vô tình theo thói quan Nguyệt Từ lật bức tranh lên khi quét dọn, không ngờ được, cô lặng người trước những gì vừa nhìn thấy. Sau bức tranh là 1 bức hình lớn, trong bức hình có 1 người rất thê thảm, gương mặt thống khổ, trần trụi phần dưới và cái mông bê bết máu.
Bình tĩnh lại 1 chút, Nguyệt Từ không dám nhìn vào tấm hình mà chỉ cố tìm kiếm điều gì khác để chống cự cho những suy nghĩ khiến Cô khiếp sợ.
Cuối cùng, cô cũng tìm thấy 1 chữ ký bên dưới. Mắt cô mở to kinh hãi và tay cô run lên, bất ngờ thả tay khỏi bức tranh phía ngoài
- Cốp, ầm.
Bức tranh rơi xuống, còn Cô thì ngồi bệt xuống đất, đầu óc tối sầm khi nhìn thẫy những đồ vật rơi ra từ trong khung tranh. Roi, những cây roi xa lạ mà cô chưa bao giờ nhìn thấy hay biết về chúng.
Cô sững sờ nhìn quanh những bức tranh lớn nửa sáng nửa tối ẩn hiện dưới cái nắng chiều chiếu qua hành lang ngôi nhà.
Bỗng, điện thoại Nguyệt Từ vang lên âm hưởng không lời của bài nhạc: Để gió cuốn đi.
Là Hy gọi. Tay cô sờ soạng cầm lấy điện thoại mà nó cứ tuột ra.
- A . . a lo
Đầu dây bên kia có chút lo lắng
- Chị sao vậy, có chuyện gì à
- . . . không có, tại chị thở dốc
(Nguyệt Từ có bênh tim)
- Chị ok chưa
- Không sao đâu mà
- Lát em sẽ về
- ừ, chị có việc nên sắp đi
- dạ, ok chị, đi cẩn thận nhe.
- Ừ
Nguyệt Từ nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ như cũ, cũng may là chưa có gì gãy vỡ theo trí nhớ hữu hạn của cô, chốc lát, cô biến khỏi căn nhà ấy.
Lúc này, hàng trăm câu hỏi cuốn lấy Nguyệt Từ, cô vừa chạy vừa khóc. Về đến nhà, sau khi bình tĩnh hơn, cô lên mạng tìm hiểu về đánh roi vào mông.
1 tuần trôi qua, Nguyệt Từ lưng chừng trong cuộc sống. 1 tuần nàng suy nghĩ lại về những gì đã xảy ra, về mối quan hệ giữa nàng và Hy, 1 tuần nàng tìm hiểu về Spanking.
Nhưng, . . . vẫn chưa có câu trả lời. Mà cô chỉ biết, Hy là 1 nguồn vui trong cuộc sống của cô, và cô hy vọng rằng, nó mãi đẹp.
Cát Hy vẫn say mê âm nhạc và dường như hay có lẽ, Cát Hy đã không biết điều gì xảy ra. Nguyệt Từ đoán .
Nguyệt Từ đã không kịp nghĩ mà từ trong vô thức lấy điện thoại của Cát Hy để kiếm tìm điều gì đó.Nhưng cô không tìm được gì. Hay là ở laptop. Nhưng cô biết, không dễ gì để tìm ra cái mà cô đang tự hỏi. Cô bắt đầu thực sự “điều tra”. Cô lang thang trên các trang mạng, tham khảo tài liệu và kể cả những forum, hay các trang facebook, để mong tìm được ai đó dựa vào linh cảm của mình, linh cảm của 1 người phụ nữ.
Chợt, 1 ngày, cô dừng lại trước màn hình vi tính, lại là hình ảnh đó, hình ảnh cô gái trẻ gương mặt lộ rõ sự đau đớn và van xin, phần thân người kinh hãi. Cô thở dốc, tim cô đập mạnh liên hồi, và lo sợ, cô vô cùng sợ hãi. Phải chăng đó là Cát Hy. Bên dưới bức hình lại là 1 hình vẽ, 1 mật mã mà cô từng thấy Hy vẽ.
Đây là của 1 người có biệt hiệu: . . .
Về bản thân chỉ cho biết: Ker, 100 roi trở lên/ 1 lần. Kết quả = máu
Hoảng hốt, kinh hãi, nhưng trong Nguyệt Từ vẫn có sự kiên định của 1 phụ nữ hiền hậu, trưởng thành.
Bất ngờ, điện thoại cô vang lên:
- Alo
Đầu dây bên kia là giọng 1 cô gái trẻ, lanh lảnh, khá chảnh
- Dạ vang
- Chị là Nguyệt Từ, tôi có 1 bí mật về Cát Hy
Nguyệt Từ im lặng, những dây thần kinh truyền tín hiệu và chuyển máu lên não giúp cô định hình trả lời nhanh chóng
- Vâng, em muốn gì ở tôi
- “Cười khấy” – Tôi sẽ giúp giải quyết thắc mắc và lo sợ
- Chị không hiểu ý em
- Nói ra không phải chị đã thấy bức hình đó rồi sao? Cát Hy là Ker. Gặp nhau đi, tôi hứa không làm gì chị khi chị không tự nguyện
- Được rồi, Cát Hy chưa biết
- Dĩ nhiên, 11h tại phòng chờ khách sạn Kolli.
Đầu dây bên kia, gương mặt cô gái trẻ khẽ hất mái tóc đang rũ và nhếch méch cười. Haiz
Nguyệt Từ gác máy, cô tự hỏi điều gì đang đến và phải nói gì với Hy hay im lặng gặp cô gái trẻ kia. Liệu có nguy hiểm không. Nếu có gì, Nguyệt Từ không muốn, thật sự không muốn để gia đình phải lo lắng về mình. Nhưng, theo trực giác của 1 người phụ nữ, cô biết em gái kia sẽ giữ lời, 1 em gái rất đanh gọn trong lời nói và sòng phẳng.
10h30, Nguyệt Từ ra khỏi nhà, từng lớp voan mỏng mềm mại tạo thành 1 chiếc đầm suông khoác lên thân thể của cô gái đôi mươi. Gió cuối thu đang thổi, cô khẽ nghiêng mình choàng chiếc khăn lụa che đôi vai trần ẩn hiện 1 nốt ruồi son. Trong suy nghĩ cô lúc này, câu hỏi và câu trả lời, đúng và sai đã rất rõ rang. Nhưng cô vẫn đến cuộc hẹn để thêm 1 bước cuối cùng trước khi cô và Cát Hy gặp nhau . . .
12h đêm trước đó, tại 1 căn phòng tráng lệ với những mặt tường kính trong giúp cho những con người hào hoa nơi đây nhìn ra bên ngoài những tấm kính.
- Ngay từ đầu, tôi đã bói, em chỉ là 1 người tình. Em đang đi quá xa.
- Muộn rồi, chị ấy đã thấy bức hình. Em hẹn chị ấy rồi.
Cát Hy trừng mắt, lao tới, 2 tay ghìm chặt thân người cô gái kia. Rõ rang, Cát Hy biết Nguyệt Từ đã thấy khi quay lại camera theo linh tính ngày hôm đó. Nhưng Cát Hy cũng thật sự không biết phải làm gì, hay nói điều gì, bởi Cát Hy đã, là thật sự, rất yêu, rất yêu 1 người con gái ấy , Nguyệt Từ.
- Hy phải nhớ, Hy là thủ lĩnh nhóm Ker này, thử nghĩ xem. Hội đồng Ker chỗ chúng ta biết được về sự tồn tại vô thưởng vô phạt của 1 Nguyệt Từ, 1 phần trái tim Hy, Nguyệt Từ sẽ ra sao?
Cát Hy buông cô gái trẻ ra, và dịu giọng
- Em nói đi
- Hãy để em nói chuyện với chị ấy và xem xét tình hình.
Cô gái vừa nói vừa liếc nhìn các cây roi trên tường.
- Hy cứ tiếp tục làm ngơ 1 lần này nữa thôi.
- Được, tôi hiểu
- Hy có thể xem trực tiếp qua camera hay xem qua clip ghi lại
- Tôi sẽ trực tiếp xem
- Vâng
Cô gái lại cười khẩy, rồi lắc mông bỏ đi.
Lan Như
Lan Như
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 71
Points : 29060
Thanks : 3
Join date : 16/12/2016

Về Đầu Trang Go down

Chia Ly ( Bách Hợp) Empty Re: Chia Ly ( Bách Hợp)

Bài gửi by Lan Như 30/12/2016, 22:28


Chương 4
- Chào chị, Nguyệt Từ
- Vâng
- Dạ, Tiểu thư mời chị lên phòng 206 ạ, xin chị đi theo em.
Nguyệt Từ không bất ngờ khi họ biết mặt cô.
- Cởi giày đi chị, vào đây ta nói chuyện.
Nguyệt Từ lặng lẽ cởi giày ra, giọng nói phát ra từ 1 cô gái đang tựa bên cửa sổ đằng sau tấm rèm trắng đang bay trong gió. Nhẹ vén rèm, Nguyệt Từ bước vào bên trong căn phòng. Cô gái ngồi xuống rồi ra hiệu Nguyệt Từ cũng ngồi xuống chiếc giường gần đó. Một chiếc giường trắng tinh khôi với lớp bọc mịn màng hiếm có.
- Chị có muốn 1 lần làm Kee và nhận sự đau đớn như Hy đã ra tay với bao Kee khác không?
- Em nghĩ chị sẽ nhận
- Chị sẽ để bản thân mình thấu hiểu cái gì đang diễn ra.
- Chị không biết
- Vậy em giúp chị quyết định nhé: Chị làm Kee và Ker cùng em hôm nay. Và chị không có chọn lựa, chị làm vì em là 1 tình nhân của Cát Hy, em cho chị biết về Hy và mọi thứ. Với sự từng trải của mình. “Cười”chỉ khi chị làm thì chị mới hiểu. Hãy tin em.
Nguyệt Từ sợ phải đánh ai đó và cô cũng sợ mình bị đánh. Nhưng nếu tình thế ép buộc thì cô cũng không còn lựa chọn. Nhưng đây là 1 cái bẫy của Thanh Ly.
- Chị không định làm
- Haiz, nếu chị không làm em sẽ cho người lột sạch đồ chị và hành hạ, sau đó đưa lên mạng hay gửi cho vài người quen thân.
Còn nước còn tát, Nguyệt Từ nhanh chân bỏ đi, Ly nhểnh méo cười, không đuổi theo. Ngốc thật, ta phải đùa 1 tý cho vui.
Tại chỗ Nguyệt Từ, thang máy không dùng được, lối vào thang bộ bị đóng, nàng liều mình mở cửa 1 căn phòng thì không mở được. Cô chạy sang những cánh cửa khác đều như thế. Chưa kịp định hình thì Thanh Ly bước ra, miệng nhoẻn cười, bước đến, dừng chân tại 1 căn phòng
- Cốc, cốc, có ai ở nhà hong, giúp tôi với. Hi hi
- Cạch, cạch, cạch, cạch, cạch, cạch.
Đồng loạt từ 6 căn phòng đầu, 1 cô gái trẻ trong bộ độ trắng bó sát bước ra.
- Em biết chị thích màu trắng, đẹp chứ?
- Em định cho chị được tự nguyện. Nhưng Nguyệt Từ à, chị hư quá. Em không cho phép chị được tự thay y phục nữa.
Sau nụ cười của Ly, 6 cô gái bước về phía Nguyệt Từ, 2 người giữ chặt cơ thể cô, 2 người – 1 người nhẹ nhàng lấy ra 1 cây kéo, mở ra, và ép vào eo Nguyệt Từ
- Cắt nhé.
Nguyệt Từ hoảng hốt tóp eo lại. Cô gái vờn mũi kéo nhọn quanh eo Nguyệt Từ. Rồi cắt nhẹ 1 đường giáp vòng thì đôi chân nàng đã lộ rõ.
- Thẫm mỹ đấy, Ly nói
Cô gái khác đưa kéo quanh nội y Nguyệt Từ, rồi cũng không vội tổn hại cô, cắt 2 nhát.
Họ dắt Nguyệt Từ vào căn phòng ban nãy
- Nhân lúc còn sức, chị đánh tôi đi, làm Ker trước
Thân thể bị phơi bày trước đông người, Nguyệt Từ vô cùng ngại ngùng.
- Nhanh lên, tôi không được phép, à không muốn hành hạ chị
1 cô gái lên tiếng hướng dẫn Nguyệt Từ cầm roi, tư thế đứng, cách đánh và phải đánh mạnh như thế nào.
- Nếu chị không đánh mạnh – Cô gái khác tiếp lời. Chúng tôi sẽ quất mạnh vào chị để chị tăng sức.
- Nên đánh đến khi mông tôi chảy máu, nhưng nếu chị muốn ngưng, tôi không ép. Ly tỏ vẻ tốt bụng nói
Họ bắt đầu, Nguyệt Từ đánh Ly roi đầu tiên, 1 cây roi mây.
- Á . Là tiếng la của Nguyệt Từ
1 cô gái vừa quất vào chiếc lưng gầy mảnh mai của cô.
Nguyệt Từ đánh roi thứ hai
- Á
Lại 1 lằn roi hiện trên lưng cô. Nguyệt Từ không đủ sức, mà sự hiền lành trong cô không cho cô sức mạnh để vung tay đánh ai đó khi không biết họ có sai lầm gì không
- Đánh mạnh lên. Phải đánh mạnh thì tôi mới rời bỏ Hy được. Bởi yêu Hy mà tôi chỉ có cách làm Kee, để gần Hy, khổ sở lắm
Ly cởi chiếc quần sọt trắng và cả quần lót, và lớp dây băng quấn mỏng.
Nguyệt Từ đánh rơi cây roi đang cầm. Trước mắt cô là cảnh tượng kinh hãi đó. Một đôi mông quái dị.
- Chị không làm được. Em . . . em
- Là Hy đánh. Em tình nguyện để được quen biết và gần Hy. Hy là thủ lĩnh nhóm Kee – Ker ở đây, và 1 lần Hy rat ay là vậy. Rất đáng sợ và cũng rất thống khổ. Vì thế, em đổi sự đau đớn để xoa dịu cho Hy.
- Chị không phải là người yêu của Hy. Chị xem Hy như em gái ruột thịt. Sao em lại tìm chị.
- Vì với Cát Hy, chị khác. Chị không lấm bẩn và cũng không nhìn thấy 1 con người khác trong Hy. Nhưng chuyện chị biết về Hy, Hy cũng biết rồi.
Nguyệt Từ lo lắng, bất an. Không phải cô nghĩ Hy sẽ làm gì mình, mà cô lo Hy sẽ nghĩ lung tung, tự buồn rồi tự đau. Bởi vốn dĩ, Nguyệt Từ rất bao dung, lòng cô không vướn bận những điều ấy. Cô “điều tra” bởi tình yêu thương trong cô đến mọi người.
- Thôi, ngưng sến. Chị phải làm Kee rồi, làm đi chị.
- Hãy 1 lần chịu đựng cái đau đớn của những Kee từng đến với Hy.
- Ừ
- Chị xem đi. Đây là roi gân bò đó, và đây là 1 bộ hình. Bộ hình này, phần này, là những thanh tre già, gắn chặt với nhau qua những dây cước chắn chắn, còn 2 chỗ 2 bên là tay cầm.
- Tay cầm giúp xiếc mông lại – đau đớn thảm lắm. Nhưng Hy chỉ dùng loại 1 tay cầm thôi, vì Hy mạnh kinh lắm.
Nguyệt Từ hoang mang trước những gì mà cô đang thấy, không phải chỉ đòn roi mà còn có cả bộ hình thảm thiết kia. Nếu như thịt da bị siết chặt, phải là đau đớn lắm, ví như bản hình siết từng ngón tay ngày xưa. Thấy Nguyệt Từ nhìn bộ hình, Thanh Ly lên tiếng:
- Là rất kinh khủng, nó đáng sợ nhất
- Chị yên tâm, tụi em chỉ dùng roi mây đánh chị 100 hèo, chậc, không đến nỗi
- Ừ
- Nhưng cũng đau với thân hình của chị
Ly liếc nhiền đôi mông trắng hồng, mỏng manh của Nguyệt Từ và nắm tay Nguyệt Từ
- Tay chị mềm quá, không chỉ da mịn mà là sự mềm mại của đôi tay. Hẳn là chị rất giàu lòng nhân ái
- Thôi bắt đầu chị nha
- Ừ
Nhưng Nguyệt Từ rất nhói, cô khẽ xoay người đau đớn nằm xuống giường.
Mông cô nhô cao, chân cô khép chặt vì xấu hổ.
Bất ngờ, họ buộc chặt tay chân cô vào thanh giường, chân cô không còn khép được nữa.
10 roi đầu tiên, Nguyệt Từ im lặng, đôi vai gầy khẽ co lại.
10 roi tiếp, trên gương mặt thanh thoát của cô gái , đôi mắt nhắm lại sau mõi lần roi vung xuống.
10 roi tiếp, răng cô siết chặt, mông gắng bình thường nhưng đã co rúm lại sau mỗi lằn roi.
10 roi tiếp, có âm thanh thét gào bên trong cổ họng cố kìm không rên rỉ.
10 roi tiếp, thân hình cô gái ấy ướt đẫm mồ hôi, tay chân rũ xuống mỏi mệt, sau mỗi tiếng vút, cô gái oằn lên đau đớn với tiếng nấc nhỏ phát ra
Đã là 50 roi trôi qua, 50 roi mạnh bạo giáng xuống 1 thân hình mảnh khảnh, gầy guộc và yếu đuối. Từng giọt nước mắt rơi khẽ xuống. Nhưng họ vẫn tiếp tục, Nguyệt Từ đã gần kiệt sức.
- Chị muốn bỏ cuộc không? Bỏ cuộc, và chị mãi mãi không được qua lại với Hy.
- Đánh tiếp đi, nói chuyện đó sau.
- Được
Họ lại tiếp tục đánh lên cô gái yếu ớt nhưng bên trong thân thể ấy, là sắt là đá là 1 tinh thần kiên định.
- Vút, chát
20 roi nữa trôi qua.
Vần là dáng vẻ cố khép mình của cô gái khuê cát và thanh khiết trước đòn roi. Cái đau đớn xé da buốt thịt mỗi lúc mỗi bang hoàng dồn dập lên thân thể cô. Nhưng không hiểu sao những người đánh cô không lộ vẻ xót xa hay họ đã che đậy lòng thương cảm.
Nguyệt Từ ngất đi trong tiếng roi không ngừng nghỉ bên tai
- Ngất đi cũng tốt, bao nhiêu rồi nhỉ
- 78
- Đánh thêm 20 roi nữa, nhưng roi gân bò
Những người áo trắng tiếp tục ra sức thực hiện nhiệm vụ, họ nhịp nhàng, nhanh mạnh và lạnh lẽo. Mỗi một người họ đã từng có 1 quá khứ đau khổ và 1 tương lai vô định, tự bao giờ họ đã sống trong 1 thế giới khác giữa bao người, 1 thế giới đưa họ trở thành sắt đá – từ khi họ được tiểu thư giúp đỡ và thu nhận
- Xong rồi à?
- Dạ vang
- Lấy bộ hình lúc nãy ra, xiết đi, 10 phút.
Dù đã ngất, cơ thể mảnh mai kia vẫn đang có những cơn giật lên từng hồi theo phản xạ của 1 cơ thế sống
- Thêm 5 phút nữa nhé
- Vâng ạ
Bên kia màn hình, Hy chỉ thấy Nguyệt Từ đã xỉu và nằm nghỉ yên lành trên chiếc giường êm ấm. Cô úp màn hình lại và rời đi.
11h khuya, Nguyệt Từ tỉnh dậy, cơn đau nhức nhanh chóng theo dây thần kinh ập đến não, cô nhớ lại những gì đã xảy ra. Nguyệt Từ quá đau đớn.
- Chị tỉnh rồi, cảm giác thế nào?
- Rất đau
- Chị thích chứ? Nếu thích thì chị đã thuộc về Kee
Nguyệt Từ khẽ xoay người, nhìn vào cô gái đang nói chuyện với mình. Mái tóc dài nâu nhạt rũ xuống ẩn hiện và 1 đôi môi nhỏ, nổi bật hơn với chiếc mũi cao trên làn da trắng min tuổi thanh xuân và ánh mắt. Ánh mắt Nguyệt Từ dừng lại chạm vào đôi mắt ấy, 1 em gái trước làn gió thu giữa đêm Sài Gòn.
- Cảm giác lần đầu tiên ai đó vờn kéo quanh người mình, rờn rợn nhưng khi nhận ra chỉ là cắt áo, đúng là có phần hung phấn. Đến khi nằm sấp, mông trần
- Sao nữa
- Khi chị đang cố giữ sự thanh cao thì bị tách chân ra và nhỏm mông lên, có chút gì của sự chờ đợi trong đó.
- Em cũng từng như thế.
- Khi ai đó rờ vào mông, phấn khích 1 phần từ sâu thẳm
- Tiếp đi
- Cho đến khi những cây roi đầu tiên đánh xuống, đau có, kỳ lạ có, và khoan khoái cũng có. Nhất là
- Gì chị
- Những khi oằn người – có lẫn phần hưng phấn. Vừa muốn dừng lại vừa muốn tiếp thêm để cảm giác ấy được giữ lâu.
- Rồi sao
- Em rõ rồi, khi đau quá, hưng phấn không còn, trong đầu chỉ muốn được dừng lại.
- Có lẽ, đó là lúc những đau thương trong lòng mờ nhạt. Ly tiếp lời
- Khi tỉnh dậy, rất đau đớn và khoái cảm về thân thể
- Cát Hy yêu chị và tôn trọng chị bởi sự sâu sắc ư, chị phân tích khá ổn, giống 1 người từng trải.
- Nó gần với tình dục quá nhỉ
- Là 1 dạng tình dục của con gái, không có nam nhi nhưng có phần thân xác được thỏa mãn.
- Nhưng không hẳn đó là 1 định nghĩa cho Kee?
- Đúng. Chị nghĩ Kee là gì?
- Thật sự thì . . . cười . . . chị chả biết.
- Định nghĩa cơ bản nhất mà ai cũng chấp nhận: Thích bị đánh và muốn đánh là Kee và Ker. Nhưng nó không lên quá đỉnh điểm như những gì Hy đang làm. Là lún sâu, là tội ác rồi chị
- Ly tiếp – Phần lớn Kee, muốn có 1 lý do chính đáng cho sự thích đánh của mình và xem đó là hình phạt nhưng í tai nhìn nhận đó là 1 sự thỏa mãn về thể xác.
- Chị cũng không rõ, nhưng riêng chị, chị theo em.Vậy còn Ker
- Ker vẫn muốn thỏa mãn về thể xác, muốn nhìn thấy người kia quằn quại và nhổm mông, che mông vì đau đớn. Không phải khi thấy ai đứt tay mà thích thú, mà sẽ thích thú khi ai đó bụm vùng kín, đau mông, đau hậu môn.
Cái muốn ra đòn thật mạnh và dữ dội lên những chỗ nhạy cảm đó v.v… và Ker cũng vậy, cũng nghĩ, mình đúng và muốn tìm 1 lý do để thuyết phục chính mình. Họ chọn nhân danh điều gì đó tốt đẹp cho Kee và mọi người
- Trong cuộc sống, họ thế nào
- Điều này, Ly nháy mắt, im lặng
- Cát Hy nghĩ gì?
- Hy không nghe em nói, Hy chưa thể rút ra
- Ừ
- Người thật sự yêu thương Hy và được Hy chấp nhận thì thủ lĩnh đáng sợ này mới có thể rời khỏi và khi ấy, nhóm Kee và Ker tụi em. Chậc, chắc sẽ rã gánh mau thôi.
- Thật sự là gì?
- Chị phải là người phụ nữ trong bức hình kia. Dưới tay em.
Lan Như
Lan Như
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 71
Points : 29060
Thanks : 3
Join date : 16/12/2016

Về Đầu Trang Go down

Chia Ly ( Bách Hợp) Empty Re: Chia Ly ( Bách Hợp)

Bài gửi by Lan Như 31/12/2016, 08:17

Như xin lỗi mọi người nha, vì tuần qua không pm lại ạ. Tại đi về vùng sâu có việc nên không tiện ạ.
Lan Như
Lan Như
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 71
Points : 29060
Thanks : 3
Join date : 16/12/2016

Về Đầu Trang Go down

Chia Ly ( Bách Hợp) Empty Re: Chia Ly ( Bách Hợp)

Bài gửi by Jenifer97 31/12/2016, 20:14

Truyện hay lắm, tiếp nha tác giả

Jenifer97
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 50
Points : 31200
Thanks : 0
Join date : 13/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Chia Ly ( Bách Hợp) Empty Re: Chia Ly ( Bách Hợp)

Bài gửi by Lan Như 31/12/2016, 21:15

cảm ơn bạn đã đọc nha
Lan Như
Lan Như
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 71
Points : 29060
Thanks : 3
Join date : 16/12/2016

Về Đầu Trang Go down

Chia Ly ( Bách Hợp) Empty Re: Chia Ly ( Bách Hợp)

Bài gửi by Lan Như 31/12/2016, 22:41

Chương 5
-
Thú vị thật. Nguyệt Từ cười
- Chị sẽ làm, em nghĩ thế. Thanh Ly nói
- Chị chưa biết rõ nữa.
Sáng hôm sau, là Cát Hy đến
- Chị đã biết mọi thứ, nhưng vẫn im lặng, tại sao không nói gì với em.
- Em còn tin chị không, chị cũng không biết, và cũng không ép ai đó phải yêu thương hay tin tưởng mình. Bởi chị còn không tin được chính mình. Là vô thường.
- Chị đừng buồn, với em, chị rất quan trọng, nhưng . . . em thật sự không đủ can đảm đối diện với chị, ngay cả lúc bình thường huống chi, là bây giờ. Nhưng, em lo cho chị quá, nên vẫn cứ đi đến đây.
- Chị ổn mà
Nguyệt Từ vẫn nói, và đứng tựa cửa sổ nhìn ra bên ngoài, Cát Hy cũng vậy. Cô nói tiếp
- Hy à, thật sự, khi mang danh chính nghĩa để dùng hình với 1 ai đó. Phải là người rất đáng tôn trọng. Bởi trong tâm người đó, rất thanh bình, và tĩnh lặng. Người ấy sẽ không lấy cái đau của người khác để thỏa mãn. Trong người đó, có yêu thương và xót xa.
Nhưng, vì lý do nào đó, mới phải dùng hình. Bản thân họ, không có cái muốn được đánh ai đó. Nguyệt Từ tiếp lời.
- Em hiểu
- Chỉ khi nào một con người dám đối diện với bản thân nhìn nhận cái sai của mình, đó mới gọi là dũng. Kẻ thù lớn nhất đời người, là chính mình. Đừng tiếp tục lừa dối mình hay oán ghét hận thù được che giấu đè nén. Chị cũng vậy, em cũng vậy, mỗi chúng ta phải đứng dậy mà sống chính chắn hơn.
Chị cũng không thể đưa em cùng đi với chị bằng cách chịu hình, bởi nó kỳ lắm. Chị tôn trọng những gì em và mọi người đang trải qua. Chị cũng tin, một ngày, mỗi chúng ta có người sẽ học được những bài học từ quá khứ và cũng có người mãi ở trong đó, càng bước càng sâu và càng xa cuộc đời.
Cát Hy hiểu, chị không khinh thường mình hay ai khác, bởi chị không cho phép mình khinh thường dù một cành cây ngọn cỏ. Và chị tôn trọng tất cả dù họ sai lầm, chị tôn trọng bởi chị tin trong sai lầm ấy, nếu không là hôm nay thì tương lai họ sẽ học 1 bài học quý, nhưng lòng chị vẫn rất xót xa trước những điều ấy.
Và với Cát Hy, chị là sự chân thành mộc mạc.
- Chị, chị . . . có thương em không?
- Có chứ, rất nhiều.
- Nhưng, em cảm giác chị đang muốn ra đi
- Ừ, chị sẽ đi, và cũng sẽ thường nghĩ đến em, đến mọi người. và, mang theo cả những hy vọng.
- Em yêu chị rồi
- Nếu chúng ta đi xa hơn, sẽ đáng thương cho em cho chị nhiều lắm. Bởi khát khao yêu thương trong lòng quá lớn mà phải vượt rào. Nên
Thôi thì, ta chọn cách đem yêu thương cho cuộc đời, không chờ ai đợi ai cho ta sự yêu thương, chị tin, rồi trái tim chị em mình sẽ dần ấm trở lại.
Nguyệt Từ vẫn vậy, trong quyết định đưa ra, dù có làm cô đau buồn thì khi đã đắn đo, xem xét, nhận rõ nên không, cô sẽ chịu đựng mà chọn lựa, cho dù, cô cũng sẽ bị thương. Nhưng, cô vẫn sẽ chọn con đường để thay đổi và vươn lên, sống 1 cuộc sống đẹp.
Ra đi, ừ thật, cô đã ra đi.
Bởi cô hiểu, Thanh Ly sẽ là hình bóng ủng hộ Hy, và quá khứ là điều đã đi qua, chính yếu là hiện tại phút giây này. Hy hay cô rồi phải hiểu điều đó, để vươn lên.
Cô hay Hy thật cũng không mang ước vọng gì ở tương lai, mà họ đã chỉ sống rất thật, chân thành và trân trọng
Chương 6
Tháng năm đi qua, có người thường nói rằng, Trời xanh sẽ thử thách những con người nào đó, để họ vươn lên và giao cho họ những trọng trách trong đời, đến 1 ngày, thật, chính họ không nhận ra được mình trong hôm nay, không nhận ra được những gì mình đã có thể đi qua, và có lẽ, trong thời gian ấy, ở trên cao, các Vị luôn bên cạnh họ và cho họ sự sáng suốt cùng nghị lực đi lên.
Đối với Cát Hy, dường như thời gian đã chôn vùi cuộc đời cô qua năm tháng, chôn cả nỗi đau và những ký ức về những con người xưa cũ, trong đó, có người đã cùng cô khóc, cùng cô cười, và đã bên cạnh cô. Trong ký ức đó, có những người già xưa cũ trong căn nhà bên nội, có người cha đã khuất của cô, có Nguyệt Từ và cả Thanh Ly.
Khoác áo vào, 1 cô gái lịch lãm, nghiêm nghị rời khỏi phòng mình và bước vào phòng họp. Cát Hy đã không giành lấy của ai điều gì, mà cuộc đời đẩy con người ấy nhận lấy quyền vị và danh vọng. Nhưng trong thâm tâm, cô chưa từng có 1 ý muốn nhỏ về điều ấy, mà cô ở đây, hôm nay, bây giờ, là vì trách nhiệm với cuộc đời, là vì trong tim cô có một tình yêu thầm lặng đối với quê hương, với cuộc đời mà những người khen hay chê ngoài kia không hiểu được và cô cũng không bắt ai phải hiểu.
Giữa khói ban chiều nơi núi rừng, có 1 ngôi nhà nhỏ được bao quanh bởi những khóm le rừng (le rừng đẹp lắm, thân mảnh hơn thân cây trúc và vươn mình dài hơn, lá le rừng cũng dài mảnh, và từng khóm le không có sự um tùm rối mắt, mà rất thanh nhã, le rừng sẽ có những mùa khô thay lá theo mùa khô của núi rừng, giá như 1 ngày các bạn đi rừng là được gặp le rừng, bạn sẽ yêu nó như au) . Người ta thường kể, ngày trước có 1 cô gái thành thị đến đây học đông y với Lão bà, một nữ lương y ngoài 60 tuổi. Và theo dòng sinh ly tử biệt, căn nhà chỉ còn cô gái ấy.
Cô gái mang một nét đẹp mộc mạc, nhân từ, và cảm giác khi ở gần cô ấy, là sự thanh thản. Sự khiêm cung và nhu hiền của cô dịu dàng như ánh trăng soi rọi vào những mái nhà tranh nơi chốn đây. Mọi người cũng chỉ thấy cô gái mộc mạc ấy trong 2 màu áo, một nâu một mờ nhạt như khói sương. Người ấy, là Nguyệt Từ.
Ở nơi đây, có những ngày người ta đến cảm ơn cô gái với y thuật và sự quan tâm hiền lành ấy, rồi có những ngày dần dần nhiều người từ xa lặn lội về khám bệnh, mà rồi, cũng đủ những ngày họ trách cô, bởi có khi vì không hiểu họ đem than thuốc cô chữa khỏi cho mình bốc lại cho bạn bè uống, hay có khi cô giận không gói thuốc cho họ nữa bởi họ nghỉ uống giữa chừng (thuốc đông y nhiều khi đang chữa trị ngưng sẽ làm bệnh nặng thêm, còn theo liều mà bốc tiếp, cũng không ổn. Hay đem chữa cho người khác mà người đó lại mắc thêm bệnh nào khác thì cũng không nên). Và cũng có những điều, người đời hay gọi là oan trái đến với cô. Có lúc, cô đuối quá muốn bỏ ra đi nhưng rồi cũng vật vã mà trở lại. Đến tận bây giờ, đối với cô, là cuộc đời bình yên rồi.
Chợt một chiều mưa Sài Gòn, khi Nguyệt Từ trở về phố thị để thăm nhà và mua vài vị thuốc bắc dự trữ, phòng người dân khó lòng mua được hay bất tiện. Họ lại gặp nhau trong 1 khung cảnh của 15 năm về trước. Họ cùng đứng trú mưa dưới hiên 1 căn nhà đóng cửa bên đường.
Không có tiếng khóc, không có tiếng cười, họ lặng lẽ nhìn nhau và đoán về đối phương, không phải qua cách ăn mặc hay lời nói cử chỉ mà qua gương mặt, ánh mắt có nhân từ hay không. Rồi cả hai mỉm cười

Chương 7
Bệnh nhân của Nguyệt Từ khỏi bệnh, thuốc là 1 phần, còn 1 phần vì họ có thay đổi, bệnh là do cái sai trong tâm trong đời. Từ chữa bệnh và gởi theo hy vọng cùng lời nhắc. Vậy ấy mà Từ sống một đời thanh thản.
Cát Hy rất muốn sống 1 đời như Nguyệt Từ, nhưng cuộc đời buộc Hy phải sống giữa suy tính và cạm bẫy, nhưng cũng là vẫn có được 1 giấc ngủ bình yên khi sống vì đời vì người.

Lan Như
Lan Như
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 71
Points : 29060
Thanks : 3
Join date : 16/12/2016

Về Đầu Trang Go down

Chia Ly ( Bách Hợp) Empty Re: Chia Ly ( Bách Hợp)

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết