Con trai và anh ba dượng
+10
henny
minhtriet123
LoveYa
Ngokngok20
SmilePiyu
miknagn
gấu con 95
PuddinLove
Jenifer97
vgvbhh
14 posters
Trang 1 trong tổng số 3 trang
Trang 1 trong tổng số 3 trang • 1, 2, 3
Con trai và anh ba dượng
Truyện mới, ko biết có ai đọc không nhưng mà vẫn muốn viết .
Tôi 1 đại thiếu gia có tất cả mọi thứ , tiền bạc , danh vọng , sự nghiệp thì đang ở đỉnh vinh quang , quanh tôi biết bao nhiêu bóng hồng , nhưng thứ duy nhất mà tôi chưa thể chạm tay đến đó là trái tim của anh. Phải làm sao khi ngoài kia vẫn còn đang phán xét mối quan hệ giữa tôi và anh, xã hội này đã có thể chấp nhận thứ tình yêu đó tồn tại hay chưa, quá nhiều mâu thuẫn, quá nhiều vấn đề là rào cản cho tình yêu này.
Có lẽ cũng nên nói qua về bản thân mình 1 tí nhỉ : Trần Tuấn Kiệt là tên tôi - năm nay tôi 23t. Người luôn hết lòng giúp đỡ sự nhiệp của tôi là anh - Nguyễn Hạo Nam. Giữa anh và tôi là mối quan hệ đầy những mâu thuẫn. Ba tôi mất khi tôi còn quá nhỏ, mẹ tôi lấy anh để quản lí sự nghiệp, rồi mẹ cũng qua đời khi tôi vừa trong 18t. Tôi 1 thiếu gia mới lớn cùng với người được gọi là ba dượng cứ thế mà phát triển công ty. Nhưng chuyện đời làm sao biết được khi tình cảm đó ngày 1 lớn mang danh của tình yêu.
Hằng ngày, cùng nhau đi làm rồi lại cùng nhau về nhà , ăn chung 1 bàn cơm , tình cảm trong tôi cứ thế mà phát triển dù cho tôi biết là tình yêu đó không được chấp nhận. Đã nhiều lần tôi tự trách con tim mình tại sao lại không nghe lời tôi nhưng tôi 1 lần muốn biết anh có tình yêu giống tôi không , hay đó là tình cảm cha con - anh em - hoặc có thể là 1 sự trả ơn mà anh muốn đáp lại cho ba mẹ tôi chăng. Liệu anh có đau khi thấy tôi bỏ bê bản thân, lơ là công việc hay tự hủy hoại mình . Quá nhiều câu hỏi tôi muốn anh trả lời nhưng cuối cùng là tôi muốn biết tình yêu đó trong tim anh có tồn tại .
Tại phòng họp của công ty :
- " Chúng tôi cần lời giải thích cho việc này " - 1 người trong ban quản trị lên tiếng.
- " Tôi sẽ có lời giải thích cho tất cả mọi người sau khi tôi điều tra được nguyên nhân sự việc " - Anh lên tiếng.
- " Được , chúng tôi sẽ cho các cậu thời gian là 1 tuần để có câu trả lời hợp lí cho việc lần này, nếu không thể hoàn thành được thì chúng tôi sẽ cho người khác thay thế chiếc ghế đó " - Sau đó ban quản trị lần lượt đứng lên ra khỏi phòng họp mà không quên dành tặng ai kia 1 ánh nhìn không mấy thiện cảm.
Khi giờ đây phòng họp chỉ còn có anh và tôi, anh nhìn tôi như chờ đợi 1 lời giải thích nhưng tôi biết nói gì với anh đây. Anh thấy tôi im lặng thì càng giận hơn nữa và càng muốn biết lí do tại sao :
- " Anh cần 1 lời giải thích hợp lí " - anh nhìn tôi như chờ đợi .
- " Em ....em .... em không có .... " - khó khăn lắm tôi mới có thể nói tròn câu , mặt thì chỉ cuối xuống nhìn mặt bàn mà không dám nhìn anh .
- " Tại sao? " - giọng anh gần như mất kiên nhẫn với tôi rồi thì phải .
- " Em ... em ... không có lời... giải...thích .... " - tôi nói . Lí do sao, tôi phải nói với anh lí do gì đây, vì tôi ghen sao, hay tôi không muốn anh đến gần ai cả nhưng tôi lấy tư cách gì để nói ra đây. Tôi và anh chẳng là gì của nhau thì tôi lấy quyền gì để cấm anh đây. Tôi yêu anh, nhưng tình yêu đó liệu anh có giống tôi không hay anh cũng giống những con người kia kì thị tình yêu đó. Nhưng hình như sự im lặng của t càng làm cơn giận của anh tăng lên thì phải.
- " Em là đang xem thường anh sao ? Hay anh không đủ tư cách để có thể biết được lí do " - giọng anh trở nên nghiêm hẳn lên .
- " Em ... không có ...chỉ là em.... em .... xin lỗi ... " - giọng nói của t gần như là nghẹn lại trong thanh quản để nói thành lời .
- " Em cứ suy nghĩ đi, anh cho em 1 ngày để cho anh lí do hợp lí, bây giờ anh sẽ đi giải quyết chuyện mà gây ra." - Anh lạnh lùng nói, anh bước đi mà không quay đầu lại nhìn cậu lấy 1 lần .
Tôi 1 đại thiếu gia có tất cả mọi thứ , tiền bạc , danh vọng , sự nghiệp thì đang ở đỉnh vinh quang , quanh tôi biết bao nhiêu bóng hồng , nhưng thứ duy nhất mà tôi chưa thể chạm tay đến đó là trái tim của anh. Phải làm sao khi ngoài kia vẫn còn đang phán xét mối quan hệ giữa tôi và anh, xã hội này đã có thể chấp nhận thứ tình yêu đó tồn tại hay chưa, quá nhiều mâu thuẫn, quá nhiều vấn đề là rào cản cho tình yêu này.
Có lẽ cũng nên nói qua về bản thân mình 1 tí nhỉ : Trần Tuấn Kiệt là tên tôi - năm nay tôi 23t. Người luôn hết lòng giúp đỡ sự nhiệp của tôi là anh - Nguyễn Hạo Nam. Giữa anh và tôi là mối quan hệ đầy những mâu thuẫn. Ba tôi mất khi tôi còn quá nhỏ, mẹ tôi lấy anh để quản lí sự nghiệp, rồi mẹ cũng qua đời khi tôi vừa trong 18t. Tôi 1 thiếu gia mới lớn cùng với người được gọi là ba dượng cứ thế mà phát triển công ty. Nhưng chuyện đời làm sao biết được khi tình cảm đó ngày 1 lớn mang danh của tình yêu.
Hằng ngày, cùng nhau đi làm rồi lại cùng nhau về nhà , ăn chung 1 bàn cơm , tình cảm trong tôi cứ thế mà phát triển dù cho tôi biết là tình yêu đó không được chấp nhận. Đã nhiều lần tôi tự trách con tim mình tại sao lại không nghe lời tôi nhưng tôi 1 lần muốn biết anh có tình yêu giống tôi không , hay đó là tình cảm cha con - anh em - hoặc có thể là 1 sự trả ơn mà anh muốn đáp lại cho ba mẹ tôi chăng. Liệu anh có đau khi thấy tôi bỏ bê bản thân, lơ là công việc hay tự hủy hoại mình . Quá nhiều câu hỏi tôi muốn anh trả lời nhưng cuối cùng là tôi muốn biết tình yêu đó trong tim anh có tồn tại .
Tại phòng họp của công ty :
- " Chúng tôi cần lời giải thích cho việc này " - 1 người trong ban quản trị lên tiếng.
- " Tôi sẽ có lời giải thích cho tất cả mọi người sau khi tôi điều tra được nguyên nhân sự việc " - Anh lên tiếng.
- " Được , chúng tôi sẽ cho các cậu thời gian là 1 tuần để có câu trả lời hợp lí cho việc lần này, nếu không thể hoàn thành được thì chúng tôi sẽ cho người khác thay thế chiếc ghế đó " - Sau đó ban quản trị lần lượt đứng lên ra khỏi phòng họp mà không quên dành tặng ai kia 1 ánh nhìn không mấy thiện cảm.
Khi giờ đây phòng họp chỉ còn có anh và tôi, anh nhìn tôi như chờ đợi 1 lời giải thích nhưng tôi biết nói gì với anh đây. Anh thấy tôi im lặng thì càng giận hơn nữa và càng muốn biết lí do tại sao :
- " Anh cần 1 lời giải thích hợp lí " - anh nhìn tôi như chờ đợi .
- " Em ....em .... em không có .... " - khó khăn lắm tôi mới có thể nói tròn câu , mặt thì chỉ cuối xuống nhìn mặt bàn mà không dám nhìn anh .
- " Tại sao? " - giọng anh gần như mất kiên nhẫn với tôi rồi thì phải .
- " Em ... em ... không có lời... giải...thích .... " - tôi nói . Lí do sao, tôi phải nói với anh lí do gì đây, vì tôi ghen sao, hay tôi không muốn anh đến gần ai cả nhưng tôi lấy tư cách gì để nói ra đây. Tôi và anh chẳng là gì của nhau thì tôi lấy quyền gì để cấm anh đây. Tôi yêu anh, nhưng tình yêu đó liệu anh có giống tôi không hay anh cũng giống những con người kia kì thị tình yêu đó. Nhưng hình như sự im lặng của t càng làm cơn giận của anh tăng lên thì phải.
- " Em là đang xem thường anh sao ? Hay anh không đủ tư cách để có thể biết được lí do " - giọng anh trở nên nghiêm hẳn lên .
- " Em ... không có ...chỉ là em.... em .... xin lỗi ... " - giọng nói của t gần như là nghẹn lại trong thanh quản để nói thành lời .
- " Em cứ suy nghĩ đi, anh cho em 1 ngày để cho anh lí do hợp lí, bây giờ anh sẽ đi giải quyết chuyện mà gây ra." - Anh lạnh lùng nói, anh bước đi mà không quay đầu lại nhìn cậu lấy 1 lần .
gấu con 95- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 74
Points : 32271
Thanks : 3
Join date : 07/02/2016
vgvbhh- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 30
Points : 31712
Thanks : 0
Join date : 26/03/2016
Re: Con trai và anh ba dượng
Anh quay đi bỏ lại cậu căn phòng đó với bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang với hàng ngàn lí do được nghĩ đến để biện minh cho chính mình nhưng cũng nhanh chóng bị bác bỏ vì sự không hợp lí đó. Không biết vì quá tập trung suy nghĩ hay vì lí do gì mà cậu có thể ngủ luôn trong phòng họp .
Anh thì đang ngồi đợi dưới đại sảnh của công ty X - cty mà cậu đã gây họa.
1 tiếng ... 2 tiếng ... anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi vị chủ tịch kia ... thời gian cứ thế trôi đi trong sự vô vọng , nhưng anh vẫn quyết tâm chờ đợi chỉ vì cậu . Khi đồng hồ điểm 17:30 đã hết giờ làm việc nhưng vẫn có 1 thanh niên ngồi đó chờ đợi , cuối cùng thì người cần gặp anh cũng có thể gặp và cuối cùng sau 1 vài tiếng đồng hồ thì anh đã thuyết phục được đối tác kí hợp đồng với cty anh. Khỏi phải nói anh vui mừng biết mấy và trên hết là không để ai có cơ hội làm khó cậu nữa. Anh mang tâm trạng đó về nhà cùng cậu chia sẻ nhưng lại không thấy cậu, lại đến công ty nhưng cậu đã đi đâu mất rồi. Lấy điện thoại gọi cho cậu thì chỉ nghe nhạc chờ bên kia vang lên mà không 1 ai trả lời anh .
Cậu thì đang vui cùng các em xinh đẹp, luôn sẵn sàng nâng ly và làm cậu vui. Và cứ như thế rượu trong ly dần chuyển vào cơ thể kia như 1 quy luật , khi cậu đã không còn nhận thức được nữa thì các anh bồi trong quán bar đó tốt bụng giúp cậu gọi người thân đến đón và dãy số quen thuộc kia được hiện lên :
- " Alo ... anh có phải là người quen của số máy này, anh ấy hiện tại đang ở bar của chúng tôi trên đường ..... . " - giọng nam bên kia nói .
- " Được , tôi đến ngay " - anh vội vàng trả lời rồi cúp máy , trong lòng anh bây giờ niềm vui , sự lo lắng đã dần được chuyển thành ngọn lửa giận bùng cháy âm ĩ trong anh .
Đến nơi, anh thấy cậu không còn là chính mình thì cơn lửa giận càng nhiều hơn nhưng vẫn gương mặt lạnh lùng đó bước đến bên cạnh và đỡ lấy cậu. Dìu cậu ra xe và không quên cảm ơn chàng trai khi nãy. Từ khi anh bước vào quán thì bao nhiêu đôi mắt nữ nhi đổ dồn vào anh nhưng tuyệt nhiên anh không để tâm đến vì bây giờ người anh để vào trong mắt chỉ có cậu thôi.
Trên đường về đến nhà, cậu khóc rất nhiều nói gì đó không thể nghe rõ được nhưng cái mà anh nghe được là cậu nói cậu yêu anh.
Anh biết tình cảm của cậu dành cho anh và anh cũng thế nhưng biết làm sao đây khi xã hội vẫn chưa chấp nhận giới tính này, mối quan hệ trên danh nghĩa giữa anh và cậu thì sao. Nếu anh nói anh yêu cậu thì sao ,liệu thứ tình cảm này có thể đi đến đâu đây , cậu có thể chấp nhận lời miệt thị của thế gian này, những áp lực xã hội hay không , quá nhiều vấn đề mà anh phải suy nghĩ nên khi về đến trước cửa nhà mà anh vẫn không hay biết gì. Anh nhìn cậu thì đau lòng biết mấy nhưng anh vẫn quyết tâm phải dạy dỗ cậu 1 lần cho nhớ không thể cứ như thế được.
Anh bế cậu lên phòng, lấy khăn lau người rồi thay quần áo, kéo chăn lại cho ai kia ngủ, rồi anh quay bước đi và nói :
- " Em cứ ngủ cho khỏe đi , ngày mai chúng ta sẽ giải quyết mọi chuyện theo cách của anh . " - khóe môi nở nụ cười nham hiểm .
Sáng hôm sau :
Anh thức dậy sớm để nấu đồ ăn sáng , rồi lại mang lên phòng cho ai kia 1 ly sữa nóng vì có ăn thì tí nữa cũng sẽ nôn ra mất nên anh quyết định cho cậu ăn roi trước rồi ăn sau .
Cậu mở mắt nhìn xung quanh rồi tự lấy tay vỗ vỗ đầu mình, rồi lại ngay ngốc tự hỏi làm sao mình có thể về đây, ai đã đưa mình về đây ... .
- " Là anh đã đến bar đó , rồi chở em về đây , đồ em là do anh thay , và giờ thì uống hết ly sữa này đi rồi anh có chuyện muốn nói " - đột nhiên anh bước vào với ly sữa trên tay và câu nói trả lời hết tất cả thắc mắc. Cậu thì ngoan ngoãn uống hết ly sữa rồi anh cũng ngồi xuống đối diện cậu và hỏi :
- " Em đã nghĩ ra lí do ? " - anh vào thẳng vấn đề
- " Em .... em không... có ...lí... do ... ! " - khó khắn lắm mới có thể nói thành câu, tay cứ đan vào nhau, mặt thì cuối gầm xuống.
Anh nhìn cậu như thế thì buồn cười lắm nhưng vẫn cố trưng ra bộ mặt lạnh lùng.
- " Được, nếu em đã không muốn nói ra anh sẽ không ép em nữa, vốn dĩ anh và em đâu có quan hệ gì để ép buộc em nữa. " - anh nói.
-" Không phải như thế, nhưng hiện tại em vẫn chưa nghĩ ra hay anh cho em thêm thời gian được không ? " - cậu năn nỉ anh .
- " Thời gian sao , em cần bao nhiêu thời gian nữa đây, 1 ngày , 1 tháng , 1 năm hay bao lâu ? " - anh lạnh lùng đáp.
- " Em ... em sẽ nói cho anh biết khi nào em sẵn sàng mà được không ? " - giọng như sắp khóc lại làm nũng anh như thế thì có thể không bằng lòng được sao .
- " Được , vậy tính chuyện thứ 2 của em " - anh nghiêm giọng
- " Chuyện thứ 2 .... là chuyện gì ??? " - mặt ngây thơ vô số tội kia đáng iu biết mấy. Nhưng sẽ nhanh thôi sẽ được trang trí vô số nước mắt mà.
- " Hôm qua, tại sao lại đi uống rượu mất kiểm soát đến thế, không ăn uống gì lại để những thứ cồn đó vào bao tử , em là đang xem thường sức khỏe của mình sao ? " - anh lớn giọng hơn hẳn .
- " Em ... em không cố ý... nhưng e đủ lớn để uống rượu mà, chỉ là hôm qua em quên việc ăn thôi mà " - nhận lỗi nhưng vẫn ngang bướng. Anh nghe cậu nóiaf buồn cười , em quên việc ăn thôi mà đó mà là lí do sao. Nhưng anh đã nói rồi anh sẽ quyết tâm dạy dỗ lại em cơ mà.
- " Em đủ lớn để có thể uống rượu , nhưng không phải là đưa cả bao nhiêu lít rượu vào người trong khi bao tử thì lại trống rỗng như thế " - anh nghiêm giọng nhìn cậu .
- " Em ... em .. xin lỗi... lần sau ... em sẽ không uống nhiều như thế nữa và cũng sẽ không quên mất việc ăn nữa " - giọng nói cứ nũng nịu đáng yêu thế thì anh làm sao đây.
- " Em biết lỗi của mình thì phải chấp nhận hình phạt tương xứng để không phạm phải sai lầm nữa, anh sẽ thực hiện hình phạt đó ngay bây giờ. " - không biết từ lúc nào trên tay anh đã xuất hiện cây thước gỗ dài khoảng 50cm, dày 1.5cm, bề rộng khoảng 3cm.
Cậu nhìn nó mà như muốn khóc luôn rồi. Anh không đợi cậu nói gì mà trực tiếp ra lệnh :
- " Nằm úp sấp xuống giường, lấy gối kê dưới bụng , quần cởi " - anh lạnh lùng nói
- " Em không phải là trẻ con để anh có thể cởi quần đánh mông như thế được" - cậu nói .
- " Anh cho em thời gian là 3s , nếu em không tự giác thì đừng trách anh vì sao lại không nương tay để em có mông mà ngồi " - anh bắt đầu đếm
- 1...... 2..... ... thì cậu đã tự giác nằm sắp xuống , anh nhẹ gõ thước lên mông cậu tỏ vẻ không hài lòng thì cậu quay sang nhìn anh :
- " Anh đánh vậy cũng đau mà, không cần cởi đâu , được không anh ? " - nhưng thương lượng thất bại mất rồi . Anh lắc đầu và ai kia lại ngoan ngoãn cởi quần đến tận đầu gối, bờ mông trắng nõn kia với chiếc gối dưới bụng như đang thách thức cây thước trong tay anh
Anh thì đang ngồi đợi dưới đại sảnh của công ty X - cty mà cậu đã gây họa.
1 tiếng ... 2 tiếng ... anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi vị chủ tịch kia ... thời gian cứ thế trôi đi trong sự vô vọng , nhưng anh vẫn quyết tâm chờ đợi chỉ vì cậu . Khi đồng hồ điểm 17:30 đã hết giờ làm việc nhưng vẫn có 1 thanh niên ngồi đó chờ đợi , cuối cùng thì người cần gặp anh cũng có thể gặp và cuối cùng sau 1 vài tiếng đồng hồ thì anh đã thuyết phục được đối tác kí hợp đồng với cty anh. Khỏi phải nói anh vui mừng biết mấy và trên hết là không để ai có cơ hội làm khó cậu nữa. Anh mang tâm trạng đó về nhà cùng cậu chia sẻ nhưng lại không thấy cậu, lại đến công ty nhưng cậu đã đi đâu mất rồi. Lấy điện thoại gọi cho cậu thì chỉ nghe nhạc chờ bên kia vang lên mà không 1 ai trả lời anh .
Cậu thì đang vui cùng các em xinh đẹp, luôn sẵn sàng nâng ly và làm cậu vui. Và cứ như thế rượu trong ly dần chuyển vào cơ thể kia như 1 quy luật , khi cậu đã không còn nhận thức được nữa thì các anh bồi trong quán bar đó tốt bụng giúp cậu gọi người thân đến đón và dãy số quen thuộc kia được hiện lên :
- " Alo ... anh có phải là người quen của số máy này, anh ấy hiện tại đang ở bar của chúng tôi trên đường ..... . " - giọng nam bên kia nói .
- " Được , tôi đến ngay " - anh vội vàng trả lời rồi cúp máy , trong lòng anh bây giờ niềm vui , sự lo lắng đã dần được chuyển thành ngọn lửa giận bùng cháy âm ĩ trong anh .
Đến nơi, anh thấy cậu không còn là chính mình thì cơn lửa giận càng nhiều hơn nhưng vẫn gương mặt lạnh lùng đó bước đến bên cạnh và đỡ lấy cậu. Dìu cậu ra xe và không quên cảm ơn chàng trai khi nãy. Từ khi anh bước vào quán thì bao nhiêu đôi mắt nữ nhi đổ dồn vào anh nhưng tuyệt nhiên anh không để tâm đến vì bây giờ người anh để vào trong mắt chỉ có cậu thôi.
Trên đường về đến nhà, cậu khóc rất nhiều nói gì đó không thể nghe rõ được nhưng cái mà anh nghe được là cậu nói cậu yêu anh.
Anh biết tình cảm của cậu dành cho anh và anh cũng thế nhưng biết làm sao đây khi xã hội vẫn chưa chấp nhận giới tính này, mối quan hệ trên danh nghĩa giữa anh và cậu thì sao. Nếu anh nói anh yêu cậu thì sao ,liệu thứ tình cảm này có thể đi đến đâu đây , cậu có thể chấp nhận lời miệt thị của thế gian này, những áp lực xã hội hay không , quá nhiều vấn đề mà anh phải suy nghĩ nên khi về đến trước cửa nhà mà anh vẫn không hay biết gì. Anh nhìn cậu thì đau lòng biết mấy nhưng anh vẫn quyết tâm phải dạy dỗ cậu 1 lần cho nhớ không thể cứ như thế được.
Anh bế cậu lên phòng, lấy khăn lau người rồi thay quần áo, kéo chăn lại cho ai kia ngủ, rồi anh quay bước đi và nói :
- " Em cứ ngủ cho khỏe đi , ngày mai chúng ta sẽ giải quyết mọi chuyện theo cách của anh . " - khóe môi nở nụ cười nham hiểm .
Sáng hôm sau :
Anh thức dậy sớm để nấu đồ ăn sáng , rồi lại mang lên phòng cho ai kia 1 ly sữa nóng vì có ăn thì tí nữa cũng sẽ nôn ra mất nên anh quyết định cho cậu ăn roi trước rồi ăn sau .
Cậu mở mắt nhìn xung quanh rồi tự lấy tay vỗ vỗ đầu mình, rồi lại ngay ngốc tự hỏi làm sao mình có thể về đây, ai đã đưa mình về đây ... .
- " Là anh đã đến bar đó , rồi chở em về đây , đồ em là do anh thay , và giờ thì uống hết ly sữa này đi rồi anh có chuyện muốn nói " - đột nhiên anh bước vào với ly sữa trên tay và câu nói trả lời hết tất cả thắc mắc. Cậu thì ngoan ngoãn uống hết ly sữa rồi anh cũng ngồi xuống đối diện cậu và hỏi :
- " Em đã nghĩ ra lí do ? " - anh vào thẳng vấn đề
- " Em .... em không... có ...lí... do ... ! " - khó khắn lắm mới có thể nói thành câu, tay cứ đan vào nhau, mặt thì cuối gầm xuống.
Anh nhìn cậu như thế thì buồn cười lắm nhưng vẫn cố trưng ra bộ mặt lạnh lùng.
- " Được, nếu em đã không muốn nói ra anh sẽ không ép em nữa, vốn dĩ anh và em đâu có quan hệ gì để ép buộc em nữa. " - anh nói.
-" Không phải như thế, nhưng hiện tại em vẫn chưa nghĩ ra hay anh cho em thêm thời gian được không ? " - cậu năn nỉ anh .
- " Thời gian sao , em cần bao nhiêu thời gian nữa đây, 1 ngày , 1 tháng , 1 năm hay bao lâu ? " - anh lạnh lùng đáp.
- " Em ... em sẽ nói cho anh biết khi nào em sẵn sàng mà được không ? " - giọng như sắp khóc lại làm nũng anh như thế thì có thể không bằng lòng được sao .
- " Được , vậy tính chuyện thứ 2 của em " - anh nghiêm giọng
- " Chuyện thứ 2 .... là chuyện gì ??? " - mặt ngây thơ vô số tội kia đáng iu biết mấy. Nhưng sẽ nhanh thôi sẽ được trang trí vô số nước mắt mà.
- " Hôm qua, tại sao lại đi uống rượu mất kiểm soát đến thế, không ăn uống gì lại để những thứ cồn đó vào bao tử , em là đang xem thường sức khỏe của mình sao ? " - anh lớn giọng hơn hẳn .
- " Em ... em không cố ý... nhưng e đủ lớn để uống rượu mà, chỉ là hôm qua em quên việc ăn thôi mà " - nhận lỗi nhưng vẫn ngang bướng. Anh nghe cậu nóiaf buồn cười , em quên việc ăn thôi mà đó mà là lí do sao. Nhưng anh đã nói rồi anh sẽ quyết tâm dạy dỗ lại em cơ mà.
- " Em đủ lớn để có thể uống rượu , nhưng không phải là đưa cả bao nhiêu lít rượu vào người trong khi bao tử thì lại trống rỗng như thế " - anh nghiêm giọng nhìn cậu .
- " Em ... em .. xin lỗi... lần sau ... em sẽ không uống nhiều như thế nữa và cũng sẽ không quên mất việc ăn nữa " - giọng nói cứ nũng nịu đáng yêu thế thì anh làm sao đây.
- " Em biết lỗi của mình thì phải chấp nhận hình phạt tương xứng để không phạm phải sai lầm nữa, anh sẽ thực hiện hình phạt đó ngay bây giờ. " - không biết từ lúc nào trên tay anh đã xuất hiện cây thước gỗ dài khoảng 50cm, dày 1.5cm, bề rộng khoảng 3cm.
Cậu nhìn nó mà như muốn khóc luôn rồi. Anh không đợi cậu nói gì mà trực tiếp ra lệnh :
- " Nằm úp sấp xuống giường, lấy gối kê dưới bụng , quần cởi " - anh lạnh lùng nói
- " Em không phải là trẻ con để anh có thể cởi quần đánh mông như thế được" - cậu nói .
- " Anh cho em thời gian là 3s , nếu em không tự giác thì đừng trách anh vì sao lại không nương tay để em có mông mà ngồi " - anh bắt đầu đếm
- 1...... 2..... ... thì cậu đã tự giác nằm sắp xuống , anh nhẹ gõ thước lên mông cậu tỏ vẻ không hài lòng thì cậu quay sang nhìn anh :
- " Anh đánh vậy cũng đau mà, không cần cởi đâu , được không anh ? " - nhưng thương lượng thất bại mất rồi . Anh lắc đầu và ai kia lại ngoan ngoãn cởi quần đến tận đầu gối, bờ mông trắng nõn kia với chiếc gối dưới bụng như đang thách thức cây thước trong tay anh
gấu con 95- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 74
Points : 32271
Thanks : 3
Join date : 07/02/2016
Re: Con trai và anh ba dượng
Bắn tym
miknagn- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 72
Points : 30922
Thanks : 10
Join date : 19/06/2016
Re: Con trai và anh ba dượng
^^ tiếp nha t/g
Jenifer97- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 50
Points : 31260
Thanks : 0
Join date : 13/05/2016
Re: Con trai và anh ba dượng
cảm ơn bạn nhìu nhìumiknagn đã viết:Bắn tym
gấu con 95- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 74
Points : 32271
Thanks : 3
Join date : 07/02/2016
Re: Con trai và anh ba dượng
nếu có ng đọc thì mình sẽ viết tiếp mà ahihiJenifer97 đã viết:^^ tiếp nha t/g
gấu con 95- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 74
Points : 32271
Thanks : 3
Join date : 07/02/2016
Re: Con trai và anh ba dượng
Anh thì im lặng quan sát cậu, luyến tiếc bờ mông trắng kia vì không bao lâu nữa nó sẽ được anh trang trí thôi mà . Cậu thì xấu hổ, mặt đỏ như trái cà chua chín mà vùi xuống 2 cánh tay.
Anh đặt thước lên mông cậu hỏi : - Tội của em đáng ăn đòn bao nhiêu đây ?
Anh đang đùa em sao, đã phải phơi mông để anh đánh lại còn tự mình định số roi sao - cậu nghĩ nhưng khi lời đến miệng thì : - " Em đáng ăn đòn, anh cứ đưa ra số roi em sẽ chịu hết " - khóe miệng anh xuất hiện nụ cười ma mị nhưng rất nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng và đưa ra số roi mà ai kia phải chịu :
- 40 roi , không xoa , không né , cũng không cần phải đếm , nếu vi phạm đánh lại từ đầu .
Anh định đánh nát mông em sao, 40r . Không xoa không né .... - ai kia đang khóc thầm nhưng chỉ dám nói với anh - " Dạ " .
Chát...chát...chát...chát...chát.... - 5 roi liên tục đáp xuống bờ mông trắng kia tạo nên 1 khoảng trời đỏ rực . Cậu do không chuẩn bị mà la toáng lên rồi tay lại không ngoan ngoãn xoa lấy xoa để , anh không vội mà cứ như thế ngắm nhìn cậu thôi . Mà hình như ai đó phát hiện cái j đó không đúng thì phải, quay sang định nói gì đó thì anh đã lên tiếng trước :
- Đánh lại từ đầu, 5r đó không tính, em đã vi phạm quy tắc anh đưa ra " - Anh thản nhiên nói mà chẳng nhìn tới bộ mặt đáng thương của ai kia .
Chát....chát....chát...chát...chát.... - lại 5r nữa tiếp giác với mông, bây giờ mông cậu như 1 trái cà chua chín mộng mang 1 màu đỏ rất đẹp đủ để thấy anh ra tay không hề nhẹ nhàng gì luôn mang lại sự thống khổ cho người chịu đòn mà.
Chỉ mới có 5r, trận đòn chỉ vừa bắt đầu mà đã như thế làm sao mình có thể chịu đựng được 35r còn lại chứ ..... suy nghĩ là thế nhưng nói làm sao đây, lí do đi uống rượu là vì anh sao ..... cậu cứ mải suy nghĩ mà không biết được anh đang nhìn cậu với ánh mắt đầy yêu thương, nhìn cậu như thế anh đau lòng biết mấy nhưng biết làm sao đây anh phải quyết tâm dạy dỗ lại cậu thôi.
Chát....chát...chát....chát.....chát....
Chát...a....a. .....chát.....chát.....chát..... a đau....chát...
Chát.....chát....chát....chát....đau quá ....chát....huhuhh......chát........
....đau quá ....anh có thể nhẹ tay ..... huhu ....huhuhuhu.... em đau quá......
Chỉ mới qua 20r thôi mà mông cậu đã chuyển sang sắc tím mất rồi, mà hình như còn sưng hơn 1 tí nữa . Tuy đau nhưng tay vẫn ngoan ngoãn không để xuống xoa mông vì cậu không muốn ăn đòn thêm đâu. Anh nghe cậu kêu đau thì tim như thắt lại vậy nhưng biết làm sao đây, số roi đã được đưa ra rồi phải thực hiện thôi, anh nhẹ nhàng xoa mông cho cậu để giảm bớt cơn đau và nhỏ nhẹ rót vào tai cậu : - Chỉ còn 20r nữa thôi, 1/2 chặng đường rồi em chỉ cần cố gắng 1 chút sẽ qua nhanh thôi.
Chát..chát...chát...chát...chát..
Chát...chát...chát...chát...chát... - 10r liên tục mà không có thời gian cho cậu thở, gần như anh cũng muốn nhanh chóng kết thúc trận đòn này .
Chát...chát...chát...chát...chát....
Chát...chát...chát...chát...chát.... a.......đau quá.... anh ơi.... a ......huhuhuhu .....khụ ...khụ ...khụ...khụ... - vì anh đánh quá nhanh, cơn đau dồn dập mà cậu ho khang 1 tràng , nước mắt thì cứ thi nhau rơi xuống trên gương mặt kia. Anh đặt thước gỗ lên bàn rồi vào lấy khăn mặt , túi đá , thuốc mỡ đến bên giường ngồi cạnh cậu.
Anh khẽ nâng gương mặt đẹp không góc chết kia ngắm nhìn thật kĩ và nhận xét: -" Đúng là đẹp thật , nếu so em bây giờ thì con mèo có lẽ là giống nhất " - anh bật cười trêu cậu . Cậu thì xấu hổ mà chui hẳn vào trong chăn ở gần đó khóc .
Anh nhẹ giở chăn ra , kéo cậu lại gần anh , nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đó để trả lại gương mặt hoàn mĩ cho anh, 2 trái tim chung 1 nhịp đập khi khoảng cách gần nhau đến thế có thể nghe được . Cậu quyết định hỏi anh lấy 1 lần, nếu anh từ chối thì cậu cũng muốn nghe vì tình yêu đó quá lớn :
- " Em yêu anh, dù em biết tình yêu này sẽ khó để người khác chấp nhận , mối quan hệ trên danh nghĩa kia cũng là rào cản rất lớn nhưng tình yêu em dành cho anh quá lớn để vượt qua hết tất cả. Nếu anh từ chối thì em cũng muốn nghe chính miệng anh nói 1 lần. Em yêu anh hơn cả bản thân mình, em tin là anh cũng cảm nhận được nhưng tại sao anh chưa 1 lần nói lên tình cảm của mình. " - giọng cậu về sau càng nghẹn lại nhưng vẫn đủ để anh nghe và biết được tình yêu tồn tại kia lớn đến như thế nào. Anh vẫn im lặng lặng lẽ làm xong công việc của mình mà thôi, đến lúc anh kéo chăn xuống để bôi thuốc trên mông cậu thì cậu lại né tránh anh, và lùi sát vào 1 góc tường và quát vào mặt anh :
- " Nếu anh đã không yêu em thì em cũng không cần anh phải quan tâm gì đến em hết , anh cứ mặc kệ em , anh đi đi ra khỏi đây đi . " - cậu nói trong nước mắt , anh nhìn thấy sao không đau lòng được nhưng anh làm sao đây, nếu anh nói ra tình cảm này thì liệu cậu có thể chịu đựng tất cả những lời nói áp lực từ dư luân, xã hội, đồng nghiệp cùng ánh nhìn khinh miệt kia sao. Mối quan hệ kia chỉ là trên danh nghĩa nhưng nó vẫn tồn tại kia mà. Anh mệt mỏi bước khỏi phòng cậu với nỗi đau gấp bội lần với ai đó .
Cậu bước vào phòng tắm xả nước liên tục nên không thể phân biệt được là nước hay nước mắt lại thêm vết thương không được bôi thuốc mà ngất xỉu trong phòng tắm.
Phòng anh .
Anh quay trở về phòng cũng là đi tắm để có thể rửa sách hết những rào cản, những vấn đề ngăn cản tình yêu kia. 1 thân thể cường tráng khi anh bước ra, mái tóc ướt từng giọt nước lăn tăn rơi xuống khuôn ngực đầy rắn chắc kia.
Anh sau khi tắm xong, chợt nhớ đến mèo nhỏ của anh chưa ăn gì thì xuống bếp lay hoay 1 lúc cũng được 1 tô cháo thơm phức định mang lên để dỗ dành ai kia. Nhưng khi anh bước vào phòng thì lại không thấy cậu trên giường chỉ nghe thấy tiếng xả nước trong phòng tắm nên anh mở nhẹ cửa bước vào thì đập vào mắt anh là thân ảnh kia mắt thì nhắm nghiền trên sàn . Anh vội tắt nước bế cậu ra giường thì thấy nhiệt độ quá ư là bất thường nên gọi bác sĩ đến.
Sau khi thăm khám đủ kiểu thì đưa anh 1 đơn thuốc và bảo anh cho cậu uống theo đơn thuốc đó sẽ không sao nữa rồi anh tiễn bác sĩ về rồi đi mua thuốc.
Thế là lại hết 1 đêm , anh lại không thể chợp mắt được khi ai kia mắt thì nhắm nghiền lại miệng thì luôn gọi tên anh như thế .
Anh đã suy nghĩ kĩ rồi, anh sẽ mặc kệ mọi thứ để nói ra tình cảm đó vì anh không muốn đánh mất cậu 1 lần nào nữa. Cứ như thế lại hết 1 đêm trôi qua rồi, nhiệt độ cũng dần hạ nhưng sao đôi mắt đó lại chưa mở để nhìn lấy anh 1 lần. Anh thì cứ như thế ngồi bên cạnh cậu mà nói ra tính cảm của mình như đang đọc thoại dù cho ai kia có nghe hay không thì anh vẫn muốn nói. Rồi cứ như vậy 1 người nói, 1 người lắng nghe - cậu đã tỉnh từ lúc anh thừa nhận anh yêu cậu nhưng lòng cậu vẫn muốn biết tại sao anh phải luôn che giấu tình cảm của mình . Nghe anh nói xong thì nước mắt cậu rơi như pha lê trong suốt trên bàn tay anh, anh là lo cho cậu - cái gì cũng là nghĩ cho cậu nhưng tại sao cậu lại không hiểu chứ luôn trách anh như thế. Anh thấy tay mình ướt thì ngẩng mặt lên nhìn đã bắt gặp đôi mắt đỏ hoe kia nhìn anh mang theo sự đau xót .
Anh nhẹ ôm cậu vào lòng như an ủi, cậu cứ như thế mà khóc hết bao nhiêu sự hờn tủi mà bao lâu nay chịu đựng. Anh nhẹ xoa lưng cho ai kia để có thể bình tĩnh hơn , đợi đến khi cậu không rơi nước mắt nữa thì kéo cậu ra nhẹ nhàng hỏi : - " Em đã có thể bình tĩnh chưa? Có thể nghe câu trả lời của anh được chứ!" - anh cười hiền nhìn con mèo trước mặt anh.
Cậu gật đầu, gương mặt toát lên sự hi vọng vs niềm vui chờ đợi câu trả lời từ anh. Và anh cũng không làm cậu thất vọng khi nói 3 từ mà cậu muốn nghe từ mấy năm nay . - " Anh yêu em , yêu em rất nhiều .... " - lời nói ngọt ngào kia như mật ngọt rót vào tai cậu làm cậu quên mất mình đang bị thương mà ngồi lên, đụng vào cái mông đang bầm dập kia thì có tiếng hét thất thanh.....
A.... đau quá ... - anh nghe cậu la như thế thù cũng giật cả mình nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh mà đỡ cậu nằm xuống, tay anh thì đặt trên mông và xoa đều cho giảm bớt cơn đau, miệng thì rót lời vào tai :
- " Em còn đau lắm sao, anh xoa cho em nha, ngoan đi để anh bôi thuốc sẽ mau khỏi thôi mà " - giọng anh cưng chiều cậu.
- " Em không muốn bôi thuốc, ai bảo anh đánh em làm gì rồi bây giờ phải chăm sóc chứ . Anh không yêu em nên mới đánh em nhiều như thế ! " - biết anh đã không còn giận cậu nên giở trò nhỏng nhẻo với anh đây mà. Anh phì cười nghĩ đây mà là chủ tịch 1 công ty sao, hình ảnh lạnh lùng vô tình với đối thủ, nắm trong tay quyền sinh sát hàng ngàn người là đây sao. Anh nổi hứng trêu ghẹo cậu : - " Nếu hình ảnh này được nhân viên trong công ty nhìn thấy thì sao đây nhỉ? Chủ tịch công ty bị vạch quần đánh mông lại còn đang nhỏng nhẽo thì chắc sẽ có chuyện vui để xem đấy " - anh cười gian xảo nhìn cậu . Cậu thì xấu hổ đến mức không nói nên lời luôn rồi. Anh thấy cậu như thế thì không trêu cậu nữa mà nhẹ kéo cậu lại gần anh và kéo chăn xuống định bôi thuốc cho cậu, nhìn vết thương trên mông cậu in đậm sắc tím như thế lại còn sưng hơn bình thường thì lòng anh như ai đang véo .
Anh nhẹ bôi thuốc lên mông cậu , cậu thì cũng ngoan ngoãn nằm im để anh muốn làm gì thì làm vì không muốn nhìn thấy ng mình yêu đau lòng nữa đây mà.
Bôi thuốc xong anh nhẹ đỡ cậu ngồi lên và đút cháo cho cậu, ăn xong anh dọn dẹp tất cả mọi thứ rồi nhẹ nằm xuống cạnh để cậu cứ như thế mà rúc vào khuôn ngực rắn chắc của anh . Anh ôm cậu thật chặt cứ như sợ ai mang cậu ra khỏi vòng tay anh . Rồi bảo cậu : - " Cho dù ngoài kia trời có bão, dư luận có dậy sóng, người đời có ánh nhìn khinh miệt ra sao , thì anh sẽ chống đỡ hết tất cả mọi thứ , em chỉ cần ngoan ngoãn yêu anh và bên cạnh là đủ " - giọng anh ngọt ngào và ấm áp biết bao nhiêu.
Cậu hạnh phúc khi nghe anh nói nhưng làm sao để anh 1 mình được, nên :
- " Em yêu anh và không muốn bất cứ ai làm tổn thương đến người mà em yêu, em sẽ không khoan nhượng hay lùi bước với những con người đó. " - giọng cậu lạnh lùng đến đáng sợ . Cậu là như thế trước tất cả mọi người thì cậu là người lạnh lùng và không bao giờ biết sợ trước ai, và chưa 1 ai thấy được giọt nước mắt của cậu, sẽ không trừ bất cứ thủ đoạn nào với những ai làm hại cty và người thân của cậu. Nhưng cậu đứng trước anh thì như 1 con ng khác, luôn ngoan ngoãn, đôi lúc lại nũng nịu nhỏng nhẻo anh, khóc trước anh là chuyện quá dỗi bình thường. Anh lạnh lùng để bảo vệ người mà yêu thương nhưng lại không nóng tính như cậu, luôn giải quyết mọi chuyện trong sự kiên nhẫn nhưng nếu ai có ý nghĩ hay hành động tổn thương người ở cạnh anh thì chắc chắn rằng mạng sống của kẻ đó sẽ khó giữ khi anh ra tay. Bên cạnh cậu thì lại ôn nhu lạ thường, luôn lắng nghe chia sẻ mọi thứ - quan tâm từng ly từng tí . Cậu và anh như 2 cá thể bù đắp hòa vào nhau ở 1 không gian chỉ có cả 2 mà thôi.
Và thế là lại hết 1 ngày trong sự mệt mỏi , dằn vặt, đau khổ nhưng cuối cùng thì hạnh phúc cũng mỉm cười với tình yêu của 2 người. Anh nhẹ kéo chăn đắp cho cả 2 cùng nhạ nhắm mắt đi vào giấc mơ hạnh phúc mặc kệ ngày mai thức dậy sẽ có sóng gió gì, anh cũng sẽ chống đỡ tất cả để nhìn thấy nụ cười của cậu mỗi ngày thôi.
Thêa là hết 1 đêm trôi qua, sáng lại đến:
Anh đặt thước lên mông cậu hỏi : - Tội của em đáng ăn đòn bao nhiêu đây ?
Anh đang đùa em sao, đã phải phơi mông để anh đánh lại còn tự mình định số roi sao - cậu nghĩ nhưng khi lời đến miệng thì : - " Em đáng ăn đòn, anh cứ đưa ra số roi em sẽ chịu hết " - khóe miệng anh xuất hiện nụ cười ma mị nhưng rất nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng và đưa ra số roi mà ai kia phải chịu :
- 40 roi , không xoa , không né , cũng không cần phải đếm , nếu vi phạm đánh lại từ đầu .
Anh định đánh nát mông em sao, 40r . Không xoa không né .... - ai kia đang khóc thầm nhưng chỉ dám nói với anh - " Dạ " .
Chát...chát...chát...chát...chát.... - 5 roi liên tục đáp xuống bờ mông trắng kia tạo nên 1 khoảng trời đỏ rực . Cậu do không chuẩn bị mà la toáng lên rồi tay lại không ngoan ngoãn xoa lấy xoa để , anh không vội mà cứ như thế ngắm nhìn cậu thôi . Mà hình như ai đó phát hiện cái j đó không đúng thì phải, quay sang định nói gì đó thì anh đã lên tiếng trước :
- Đánh lại từ đầu, 5r đó không tính, em đã vi phạm quy tắc anh đưa ra " - Anh thản nhiên nói mà chẳng nhìn tới bộ mặt đáng thương của ai kia .
Chát....chát....chát...chát...chát.... - lại 5r nữa tiếp giác với mông, bây giờ mông cậu như 1 trái cà chua chín mộng mang 1 màu đỏ rất đẹp đủ để thấy anh ra tay không hề nhẹ nhàng gì luôn mang lại sự thống khổ cho người chịu đòn mà.
Chỉ mới có 5r, trận đòn chỉ vừa bắt đầu mà đã như thế làm sao mình có thể chịu đựng được 35r còn lại chứ ..... suy nghĩ là thế nhưng nói làm sao đây, lí do đi uống rượu là vì anh sao ..... cậu cứ mải suy nghĩ mà không biết được anh đang nhìn cậu với ánh mắt đầy yêu thương, nhìn cậu như thế anh đau lòng biết mấy nhưng biết làm sao đây anh phải quyết tâm dạy dỗ lại cậu thôi.
Chát....chát...chát....chát.....chát....
Chát...a....a. .....chát.....chát.....chát..... a đau....chát...
Chát.....chát....chát....chát....đau quá ....chát....huhuhh......chát........
....đau quá ....anh có thể nhẹ tay ..... huhu ....huhuhuhu.... em đau quá......
Chỉ mới qua 20r thôi mà mông cậu đã chuyển sang sắc tím mất rồi, mà hình như còn sưng hơn 1 tí nữa . Tuy đau nhưng tay vẫn ngoan ngoãn không để xuống xoa mông vì cậu không muốn ăn đòn thêm đâu. Anh nghe cậu kêu đau thì tim như thắt lại vậy nhưng biết làm sao đây, số roi đã được đưa ra rồi phải thực hiện thôi, anh nhẹ nhàng xoa mông cho cậu để giảm bớt cơn đau và nhỏ nhẹ rót vào tai cậu : - Chỉ còn 20r nữa thôi, 1/2 chặng đường rồi em chỉ cần cố gắng 1 chút sẽ qua nhanh thôi.
Chát..chát...chát...chát...chát..
Chát...chát...chát...chát...chát... - 10r liên tục mà không có thời gian cho cậu thở, gần như anh cũng muốn nhanh chóng kết thúc trận đòn này .
Chát...chát...chát...chát...chát....
Chát...chát...chát...chát...chát.... a.......đau quá.... anh ơi.... a ......huhuhuhu .....khụ ...khụ ...khụ...khụ... - vì anh đánh quá nhanh, cơn đau dồn dập mà cậu ho khang 1 tràng , nước mắt thì cứ thi nhau rơi xuống trên gương mặt kia. Anh đặt thước gỗ lên bàn rồi vào lấy khăn mặt , túi đá , thuốc mỡ đến bên giường ngồi cạnh cậu.
Anh khẽ nâng gương mặt đẹp không góc chết kia ngắm nhìn thật kĩ và nhận xét: -" Đúng là đẹp thật , nếu so em bây giờ thì con mèo có lẽ là giống nhất " - anh bật cười trêu cậu . Cậu thì xấu hổ mà chui hẳn vào trong chăn ở gần đó khóc .
Anh nhẹ giở chăn ra , kéo cậu lại gần anh , nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đó để trả lại gương mặt hoàn mĩ cho anh, 2 trái tim chung 1 nhịp đập khi khoảng cách gần nhau đến thế có thể nghe được . Cậu quyết định hỏi anh lấy 1 lần, nếu anh từ chối thì cậu cũng muốn nghe vì tình yêu đó quá lớn :
- " Em yêu anh, dù em biết tình yêu này sẽ khó để người khác chấp nhận , mối quan hệ trên danh nghĩa kia cũng là rào cản rất lớn nhưng tình yêu em dành cho anh quá lớn để vượt qua hết tất cả. Nếu anh từ chối thì em cũng muốn nghe chính miệng anh nói 1 lần. Em yêu anh hơn cả bản thân mình, em tin là anh cũng cảm nhận được nhưng tại sao anh chưa 1 lần nói lên tình cảm của mình. " - giọng cậu về sau càng nghẹn lại nhưng vẫn đủ để anh nghe và biết được tình yêu tồn tại kia lớn đến như thế nào. Anh vẫn im lặng lặng lẽ làm xong công việc của mình mà thôi, đến lúc anh kéo chăn xuống để bôi thuốc trên mông cậu thì cậu lại né tránh anh, và lùi sát vào 1 góc tường và quát vào mặt anh :
- " Nếu anh đã không yêu em thì em cũng không cần anh phải quan tâm gì đến em hết , anh cứ mặc kệ em , anh đi đi ra khỏi đây đi . " - cậu nói trong nước mắt , anh nhìn thấy sao không đau lòng được nhưng anh làm sao đây, nếu anh nói ra tình cảm này thì liệu cậu có thể chịu đựng tất cả những lời nói áp lực từ dư luân, xã hội, đồng nghiệp cùng ánh nhìn khinh miệt kia sao. Mối quan hệ kia chỉ là trên danh nghĩa nhưng nó vẫn tồn tại kia mà. Anh mệt mỏi bước khỏi phòng cậu với nỗi đau gấp bội lần với ai đó .
Cậu bước vào phòng tắm xả nước liên tục nên không thể phân biệt được là nước hay nước mắt lại thêm vết thương không được bôi thuốc mà ngất xỉu trong phòng tắm.
Phòng anh .
Anh quay trở về phòng cũng là đi tắm để có thể rửa sách hết những rào cản, những vấn đề ngăn cản tình yêu kia. 1 thân thể cường tráng khi anh bước ra, mái tóc ướt từng giọt nước lăn tăn rơi xuống khuôn ngực đầy rắn chắc kia.
Anh sau khi tắm xong, chợt nhớ đến mèo nhỏ của anh chưa ăn gì thì xuống bếp lay hoay 1 lúc cũng được 1 tô cháo thơm phức định mang lên để dỗ dành ai kia. Nhưng khi anh bước vào phòng thì lại không thấy cậu trên giường chỉ nghe thấy tiếng xả nước trong phòng tắm nên anh mở nhẹ cửa bước vào thì đập vào mắt anh là thân ảnh kia mắt thì nhắm nghiền trên sàn . Anh vội tắt nước bế cậu ra giường thì thấy nhiệt độ quá ư là bất thường nên gọi bác sĩ đến.
Sau khi thăm khám đủ kiểu thì đưa anh 1 đơn thuốc và bảo anh cho cậu uống theo đơn thuốc đó sẽ không sao nữa rồi anh tiễn bác sĩ về rồi đi mua thuốc.
Thế là lại hết 1 đêm , anh lại không thể chợp mắt được khi ai kia mắt thì nhắm nghiền lại miệng thì luôn gọi tên anh như thế .
Anh đã suy nghĩ kĩ rồi, anh sẽ mặc kệ mọi thứ để nói ra tình cảm đó vì anh không muốn đánh mất cậu 1 lần nào nữa. Cứ như thế lại hết 1 đêm trôi qua rồi, nhiệt độ cũng dần hạ nhưng sao đôi mắt đó lại chưa mở để nhìn lấy anh 1 lần. Anh thì cứ như thế ngồi bên cạnh cậu mà nói ra tính cảm của mình như đang đọc thoại dù cho ai kia có nghe hay không thì anh vẫn muốn nói. Rồi cứ như vậy 1 người nói, 1 người lắng nghe - cậu đã tỉnh từ lúc anh thừa nhận anh yêu cậu nhưng lòng cậu vẫn muốn biết tại sao anh phải luôn che giấu tình cảm của mình . Nghe anh nói xong thì nước mắt cậu rơi như pha lê trong suốt trên bàn tay anh, anh là lo cho cậu - cái gì cũng là nghĩ cho cậu nhưng tại sao cậu lại không hiểu chứ luôn trách anh như thế. Anh thấy tay mình ướt thì ngẩng mặt lên nhìn đã bắt gặp đôi mắt đỏ hoe kia nhìn anh mang theo sự đau xót .
Anh nhẹ ôm cậu vào lòng như an ủi, cậu cứ như thế mà khóc hết bao nhiêu sự hờn tủi mà bao lâu nay chịu đựng. Anh nhẹ xoa lưng cho ai kia để có thể bình tĩnh hơn , đợi đến khi cậu không rơi nước mắt nữa thì kéo cậu ra nhẹ nhàng hỏi : - " Em đã có thể bình tĩnh chưa? Có thể nghe câu trả lời của anh được chứ!" - anh cười hiền nhìn con mèo trước mặt anh.
Cậu gật đầu, gương mặt toát lên sự hi vọng vs niềm vui chờ đợi câu trả lời từ anh. Và anh cũng không làm cậu thất vọng khi nói 3 từ mà cậu muốn nghe từ mấy năm nay . - " Anh yêu em , yêu em rất nhiều .... " - lời nói ngọt ngào kia như mật ngọt rót vào tai cậu làm cậu quên mất mình đang bị thương mà ngồi lên, đụng vào cái mông đang bầm dập kia thì có tiếng hét thất thanh.....
A.... đau quá ... - anh nghe cậu la như thế thù cũng giật cả mình nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh mà đỡ cậu nằm xuống, tay anh thì đặt trên mông và xoa đều cho giảm bớt cơn đau, miệng thì rót lời vào tai :
- " Em còn đau lắm sao, anh xoa cho em nha, ngoan đi để anh bôi thuốc sẽ mau khỏi thôi mà " - giọng anh cưng chiều cậu.
- " Em không muốn bôi thuốc, ai bảo anh đánh em làm gì rồi bây giờ phải chăm sóc chứ . Anh không yêu em nên mới đánh em nhiều như thế ! " - biết anh đã không còn giận cậu nên giở trò nhỏng nhẻo với anh đây mà. Anh phì cười nghĩ đây mà là chủ tịch 1 công ty sao, hình ảnh lạnh lùng vô tình với đối thủ, nắm trong tay quyền sinh sát hàng ngàn người là đây sao. Anh nổi hứng trêu ghẹo cậu : - " Nếu hình ảnh này được nhân viên trong công ty nhìn thấy thì sao đây nhỉ? Chủ tịch công ty bị vạch quần đánh mông lại còn đang nhỏng nhẽo thì chắc sẽ có chuyện vui để xem đấy " - anh cười gian xảo nhìn cậu . Cậu thì xấu hổ đến mức không nói nên lời luôn rồi. Anh thấy cậu như thế thì không trêu cậu nữa mà nhẹ kéo cậu lại gần anh và kéo chăn xuống định bôi thuốc cho cậu, nhìn vết thương trên mông cậu in đậm sắc tím như thế lại còn sưng hơn bình thường thì lòng anh như ai đang véo .
Anh nhẹ bôi thuốc lên mông cậu , cậu thì cũng ngoan ngoãn nằm im để anh muốn làm gì thì làm vì không muốn nhìn thấy ng mình yêu đau lòng nữa đây mà.
Bôi thuốc xong anh nhẹ đỡ cậu ngồi lên và đút cháo cho cậu, ăn xong anh dọn dẹp tất cả mọi thứ rồi nhẹ nằm xuống cạnh để cậu cứ như thế mà rúc vào khuôn ngực rắn chắc của anh . Anh ôm cậu thật chặt cứ như sợ ai mang cậu ra khỏi vòng tay anh . Rồi bảo cậu : - " Cho dù ngoài kia trời có bão, dư luận có dậy sóng, người đời có ánh nhìn khinh miệt ra sao , thì anh sẽ chống đỡ hết tất cả mọi thứ , em chỉ cần ngoan ngoãn yêu anh và bên cạnh là đủ " - giọng anh ngọt ngào và ấm áp biết bao nhiêu.
Cậu hạnh phúc khi nghe anh nói nhưng làm sao để anh 1 mình được, nên :
- " Em yêu anh và không muốn bất cứ ai làm tổn thương đến người mà em yêu, em sẽ không khoan nhượng hay lùi bước với những con người đó. " - giọng cậu lạnh lùng đến đáng sợ . Cậu là như thế trước tất cả mọi người thì cậu là người lạnh lùng và không bao giờ biết sợ trước ai, và chưa 1 ai thấy được giọt nước mắt của cậu, sẽ không trừ bất cứ thủ đoạn nào với những ai làm hại cty và người thân của cậu. Nhưng cậu đứng trước anh thì như 1 con ng khác, luôn ngoan ngoãn, đôi lúc lại nũng nịu nhỏng nhẻo anh, khóc trước anh là chuyện quá dỗi bình thường. Anh lạnh lùng để bảo vệ người mà yêu thương nhưng lại không nóng tính như cậu, luôn giải quyết mọi chuyện trong sự kiên nhẫn nhưng nếu ai có ý nghĩ hay hành động tổn thương người ở cạnh anh thì chắc chắn rằng mạng sống của kẻ đó sẽ khó giữ khi anh ra tay. Bên cạnh cậu thì lại ôn nhu lạ thường, luôn lắng nghe chia sẻ mọi thứ - quan tâm từng ly từng tí . Cậu và anh như 2 cá thể bù đắp hòa vào nhau ở 1 không gian chỉ có cả 2 mà thôi.
Và thế là lại hết 1 ngày trong sự mệt mỏi , dằn vặt, đau khổ nhưng cuối cùng thì hạnh phúc cũng mỉm cười với tình yêu của 2 người. Anh nhẹ kéo chăn đắp cho cả 2 cùng nhạ nhắm mắt đi vào giấc mơ hạnh phúc mặc kệ ngày mai thức dậy sẽ có sóng gió gì, anh cũng sẽ chống đỡ tất cả để nhìn thấy nụ cười của cậu mỗi ngày thôi.
Thêa là hết 1 đêm trôi qua, sáng lại đến:
gấu con 95- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 74
Points : 32271
Thanks : 3
Join date : 07/02/2016
Re: Con trai và anh ba dượng
quá hay luôn #gấu ơi , mau ra chap nha
vgvbhh- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 30
Points : 31712
Thanks : 0
Join date : 26/03/2016
Re: Con trai và anh ba dượng
Ôi năng suất quá
miknagn- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 72
Points : 30922
Thanks : 10
Join date : 19/06/2016
Re: Con trai và anh ba dượng
Ahuhu hay quá t/g ơi *quắn quéo*
PuddinLove- Tổng số bài gửi : 3
Points : 28853
Thanks : 0
Join date : 04/01/2017
Con trai và anh ba dượng
Sáng hôm sau ,
Trên chiếc giường tình yêu kia những tia nắng ban mai đã len lỏi trên gương mặt anh tuấn của 2 thân ảnh đáng yêu. Anh nhẹ mở mắt nhìn sang bên cạnh thấy con mèo kia vẫn ngoan ngoãn trong vòng tay anh, vẫn ôm anh thật chặt thì nụ cười hạnh phúc trên môi anh lại xuất hiện. Anh cứ như thế mà ngắm nhìn cậu còn chìm trong giấc mộng kia thì có ai đó đang gọi cậu dậy thì phải :
- " Mèo con kia, dậy đi thôi tới giờ đi làm rồi đấy, mèo mà sao ngủ như heo thế không biết " - anh trêu ghẹo cậu. Cậu nghe thấy thế thì buồn bực mở to đôi mắt nhìn anh : - " Anh mới là heo đấy, em như thế thì heo thế nào được chứ ? " - cậu giận dỗi nhìn anh.
Nhẹ quay sang ôm lấy con mèo đang dỗi kia mà dỗ dành rồi bế cậu vào làm VSCN xong rồi quay ra thay đồ cho cả 2 chuẩn bị ngày mới vì hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng và anh phải đưa ra được hướng giải quyết do anh đã hứa.
Vì thế mà cả 2 đến thẳng công ty mà quên mất phải ăn sáng, cuộc họp hôm nay được anh giải quyết rất thành công, cũng như 1 lời cảnh báo cho các vị cổ đông - họ sẽ không có cơ hội hay được quyền làm khó cậu đâu. Nhìn ánh mắt sắc lạnh của anh, thái độ lạnh lùng của cậu làm càng không khí trong căng phòng này tăng lên tột độ.
Họp xong họ quay về phòng làm việc , không biết là vô tình hay cố ý mà anh và cậu làm việc chung 1 phòng , ở tầng cao nhất của tòa nhà đó và không ai được phép bước lên đó khi chưa được anh cho phép. Cứ bận rộn trong công việc mà cậu quên mất bữa trưa dù anh đã nhắc rất nhiều lần trước khi ra ngoài gặp đối tác. Đến chiều do anh chưa xong việc nên dặn thư kí mang đồ ăn lên cho cậu vì anh sợ con mèo kia quên ăn uống chăm sóc cho bản thân. Khi anh xong việc thì đồng hồ đã điểm 9:00pm rồi vốn định mua thức ăn về cùng cậu ăn nhưng tiện đường anh ghé qua công ty lấy hồ sơ về để giải quyết thì cảnh tượng thân ảnh kia đang nằm gục trên bàn, cạnh đó là thức ăn của cả ngày hôm nay vẫn còn nguyên đó . Anh mang trong người sự lo lắng nhưng cũng giận không ít bước đến gần cậu thì cậu lại phát sốt rồi , cũng đúng thôi - cậu đang bệnh cơ mà lại thêm vết thương trên mông nữa không ăn uống thuốc cũng chẳng uống đúng giờ nhìn cậu như thế anh lại tự trách mình tại sao lại không chăm sóc tốt cho cậu chứ. Và như thế anh đỡ cậu vào căn phòng bí mật trong văn phòng và cho cậu nằm nghỉ ở đó , anh gọi cho người mang quần áo cũng như các thứ anh cần đến và lại phải chăm sóc nữa rồi . Đánh làm gì để rồi lại lo lắng chứ, nhưng anh không hối hận vì đánh cậu dù anh rất đau nhưng cũng bị phạt rồi tại sao cứ bướng bỉnh như thế chứ không biết lo cho sức khỏe của mình, em cứ đợi đi khi nào khỏe lại anh sẽ nghiêm túc giáo huấn em 1 trận nên thân - anh cứ độc thoại 1 mình như thế rồi bất giác mỉm cười với hành động của mình.
Con mèo lười kia mở mắt nhìn anh, ánh nhìn ngây thơ trong sáng kia làm dịu đi cơn giận trong lòng anh
- " Anh à , anh đang làm gì thế tại sao chúng ta lại ở đây ??? " - Anh bây giờ là nên cười hay nên giận đây . Sự ngây thơ đáng yêu kia làm sao anh nỡ nhưng mà tại sao lại không ăn uống dù biết là bản thân đang bệnh còn bị thương.
Anh không mặn không nhạt đáp lời câu:
- " Gặp đối tác về, thấy thức ăn cùng thuốc vẫn còn người thì sốt nên đưa vào đây, là đang lau qua để giảm nhiệt và bôi thuốc để mau lành. " - anh nói mà không có chủ cũng chẳng có vị ngữ .
Cậu quay sang nhìn anh, gương mặt không 1 chút cảm xúc nào nên cậu :
- " Anh là đang giận em sao ? Em xin lỗi , em không cố ý như thế mà . Em hứa sẽ chăm sóc tốt bản thân hơn không có lần sau " - giọng nũng nịu đáng yêu chết được. - Anh đứng lên kéo chăn lại đắp cho cậu rồi dọn dẹp mọi thứ hình như là quên trả lời câu hỏi cho cậu thì phải.
Cậu cứ ngây ngốc nhìn theo mà không dám lên tiếng sợ anh lại giận thêm nữa, 1 lát sau anh quay lại trên tay là 1 khay thức ăn, nước ép , và thuốc đã chuẩn bị cho cậu từ chiều . Cậu ngoan ngoãn ăn hết rồi uống thuốc nhưng không quên nhìn xem biểu hiện trên gương mặt kia . Anh thì vẫn thế luôn lạnh lùng làm cậu càng thấy có lỗi biết mấy.
Chuyện sẽ không có gì nếu ai đó ngoan ngoãn 1 tí, biết chăm lo cho bản thân mình nhưng đã qua mấy ngày rồi anh vẫn không nói với cậu câu nào cả chỉ lặng lẽ quan tâm đến cậu thôi càng làm cậu thấy có lỗi nhiều hơn. Hôm đó, anh phải đi công tác vài ngày trước khi rời khỏi đã nhiều lần nhắc nhở phải tự lo cho mình, cậu thì cứ dạ dạ vâng vâng rồi lại để sang 1 bên không quan tâm đến. Từ ngày anh không có ở đó cậu cứ làm việc cả ngày lẫn đêm lại chẳng quan tâm đến bữa ăn mà cứ thay vào đó là những ly cà phê đắng ngắt. Hết 1 ngày rồi lại 1 ngày cứ như vậy mà trôi qua, bao tử thì đang biểu tình vì đã 3 ngày rồi cậu không ăn uống đàng hoàng chỉ có cà phê và các thức ăn thiếu dinh dưỡng được cậu miễn cưỡng dùng thôi.
Vì công ty đang có 1 dự án lớn, nếu có nó công ty sẽ bước sang 1 tầm cao mới và cứ như thế cậu lại đánh đổi sức khỏe mình nhưng cuối cùng dự án đó được hoàn thành 1 cách xuất xắc nhất vì không ngại ngày đêm làm cơ mà.
Ai rồi cũng sẽ bệnh nếu tự bỏ bê bản thân, vì không ăn uống trong nhiều ngày lại uống quá nhiều chất kích thích như cà phê lại thiếu ngủ 1 cách trầm trọng, đã bao lần bao tử biểu tình quyết liệt nhưng bản thân lại không quan tâm đến.
Rồi sau khi cậu trình bày dự án đó trước ban quản trị công ty thành công thì đồng nghĩa với việc sức khỏe của cậu đã vượt qua sự cho phép mà ngã xuống. Anh đã kịp xuất hiện để đỡ lấy con người đó và đưa đến phòng cấp cứu :
- " Em tôi có sao không bác sĩ ? " - anh vội hỏi khi thấy bác sĩ bước ra
- " Cậu ấy bây giờ không sao rồi, do ăn uống không đều độ lại có các chất kích thích gây hại nên bao tử sốt huyết nhẹ, thiếu ngủ trầm trọng dẫn đến suy nhược thần kinh chỉ cần ăn uống nghỉ ngơi đúng giờ, uống thuốc đúng liều thì 1 tuần sẽ khỏe lại thôi " - bác sĩ kê khai bệnh tình của cậu như đang châm dầu vào ngọn lửa giận của anh .
1 tuần ở bệnh viện anh luôn quan tâm chăm sóc cậu rất chu đáo nhưng tuyệt nhiên không nói với cậu 1 lời nào cả. Đủ để ai kia biết anh giận đến thế nào rồi- rồi cái gì đến cũng sẽ đến thôi, qua 1 tuần sức khỏe nhanh chóng hồi phục và về đến nhà thì anh vẫn thế , anh dọn sang 1 phòng khác ở và làm việc tại đó với lí do để cậu có thể nghỉ ngơi khi anh làm việc khuya.
1 ngày.... 2 ngày.... 3 ngày.... a không quan tâm cậu làm gì, cậu hỏi anh trả lời nhưng rất qua loa, cậu đã ngoan ngoãn nghe lời anh ở nhà nghỉ ngơi tại sao anh lại không thể hết giận cậu chứ.
Hôm đó là thứ 7 anh không phải đi làm nên cậu bước sang phòng anh tay cầm thước gỗ và tự giác quỳ trước mặt anh :
- " Em xin lỗi , em không tự lo cho bản thân , em sai rồi anh phạt em đi , sao em cũng chấp nhận hết nhưng anh đừng giận em có được không ? " - giọng nói thành khẩn pha lẫn nước mắt làm tâm anh đau biết mấy nhưng vẫn lạnh lùng :
- " Em không cần phải quỳ ở đó, anh sẽ không phạt em đâu, phạt em đau anh cũng chẳng sung sướng gì lại phải dỗ dành em, anh đâu phải chưa từng phạt em về vấn đề này, anh cũng nhiều lần nhắc nhở em nhưng em vẫn là không coi trọng lời nói của anh, em về phòng đi . " - giọng anh pha chút buồn và thất vọng , rồi anh bước đến mở cửa phòng như chờ đợi cậu bước ra.
- " Anh à, em xin lỗi mà, anh phạt em đi em sẽ không bắt anh phải dỗ ngọt hay chăm sóc gì đâu chỉ cần anh đừng giận em nữa, em sẽ ngoan ngoãn chịu phạt mà , sẽ không nhõng nhẻo hay lại làm nũng đâu . " - nước mắt đã rơi trên khuôn mặt đáng thương kia làm anh bối rối không biết phải làm gì thì cậu đã cởi cả 2 chiếc quần ra và nằm úp sấp lên giường chờ đợi anh rồi.
- " Anh không muốn thấy em khóc nên anh sẽ không phạt em đâu, đứng lên mặc lại quần rồi về phòng đi " - anh vẫn lạnh lùng như thế .
- " Em .. Em sẽ không... khóc... anh phạt ...em đi... đừng như thế có được không? Đừng bỏ mặc không quan tâm em mà . " - cậu gạt hết những giọt nước mắt đang và sẽ rơi xuống 1 cách dứt khoác.
- " Được , là do em muốn như thế đừng trách anh vô tình " - anh bước đến cầm thước gỗ trong tay mà tự nhủ sẽ phải giáo huấn cậu 1 cách nghiêm chỉnh hơn để không xảy ra việc như thế nữa. Cậu thì ngoan ngoãn chỉnh lại tư thế chịu phạt.
- " Anh sẽ không đưa ra số roi cụ thể, chỉ đến khi nào anh thấy đủ, em có ý kiến gì không ? " - anh không đưa ra số roi vì anh không muốn đánh cậu quá nhiều nếu cậu đau quá anh có thể dừng lại .
- " Em không có , anh cứ phạt em đi, nhưng anh đừng giận em nữa. " - chỉ cần anh không giận cậu nữa thì cho dù anh có đánh cậu ra sao đi nữa thì cậu cũng chịu hết . Và không để cậu đợi lâu thước đã chạm mông
Chát..chát...chát...chát...chát...
Chát...chát...chát...chát....chát...
Cứ 3s/1r , và trog phòng giờ đây chỉ còn tiếng roi chạm vào da thịt
Chát...chát...chát...chát...chát...
Chát...chát...chát... chát...chát....
chát...chát....chát...chát....chát...
Chát...chát...chát...chát...chát...
Tiếng roi cứ thế vang lên, cậu thì đau đến thấu xương nhưng vẫn cố gắng chịu đựng vì không muốn làm anh đau lòng. những vệt roi cứ chen chúc nhau mà yên vị trên bờ mông tội nghiệp kia, mông cậu đã có vài lằn roi chuyển sang tím quanh 1 vùng đỏ âu , anh ra tay không quá mạnh nhưng cũng nhẹ nhàng gì.
Chát...chát...chát..chát...ưm...ưm...chát...
chát...ưm...chát...ưm chát...chát...chát
đẵ bắt đầu có những tiếng rên phát ra từ cổ họng với âm lượng rất nhỏ nhưng vẫn truyền tới tai anh rôi. Anh nhìn thấy mông cậu đã tím dần các lằn roi nhưng vẫn tự nhủ phải nghiêm khắc hơn với cậu . Nên đành nhẫn tâm 1 lần vậy.
Chát....chát...chát...chát..a ...đau quá...chát...
Chát...a ...đau ....chát...chát...ưm...chát...đau quá...anh ơi....chát...đau quá...
Cuối cùng không chịu nổi nữa mà cậu cũng phải la đau rồi. Anh nhìn xuống bờ mông đáng thương kia sắc tím đậm màu còn có vài vệt rách da chảy máu do nhiều vết roi trùng lặp tạo thành thì tim như thắt lại mà buông roi xuống bàn bà quay đi. Cậu thì nghĩ do cậu quá ồn ào làm anh giận nên bỏ mặc cậu thì mặc kệ vết thương kia mà chồm tới ôm lấy anh nhưng do quá đau nên đo ván mất mà không may nơi tiếp giáp lại là cái mông đáng thương. Anh nghe tiếng thì quay sang đỡ cậu dậy, ẩm cậu đến bên giường nhẹ nhàng đặt cậu nằm sấp xuống
- " Nằm yên đây , 1 lát anh quay lại " - câu nói lạnh nhạt kia chẳng lẽ anh vẫn không muốn tha thứ cho cậu sao, cậu không biết vì đau hay vì tủi mà nước mắt cứ rơi xuống.
Anh xuống bếp 1 lúc , quay lại vs dĩa mì nóng với 1 ly sữa cùng thuốc uống lẫn thuốc bôi nhưng cậu vì mệt hay do khóc nhiều quá mà ngủ từ khi nào rồi. Mỉm cười nhìn khay thức ăn rồi nhìn đến cậu cí thể không bận gì mà đi ngủ sao. Nhẹ nhàng đặt khay thức ăn xuống, cởi nốt chiếc áo thun ướt đẫm trên người cậu ra mà thay vào 1 bộ đồ ngủ , cũng không quên lau đi gương mặt mèo kia rồi lại bôi thuốc cho cái mông bầm dập . Thuốc bôi vào khá rát nên làm cậu tỉnh giấc, nhưng vẫn im lặng vì sợ cậu nháo thì anh sẽ không quan tâm đến mà bỏ mặc. Bôi thuốc xong anh lại làm nóng dĩa mì với sữa bước vào thì thấy ai kia lại khóc, thấy anh cậu lập tức lau đi, anh thấy đau lòng biết mấy - bước đến bên giường nhẹ đỡ cậu ngồi lên người anh đút cậu ăn rồi uống sữa những viên thuốc kia cũng ngoan ngoãn được cậu đưa vào. Thấy anh cứ im lặng
- " Anh có còn giận em không ? Nếu có thì anh cứ phạt tiếp đi đến khi hết giận thì thôi, chứ anh đừng im lặng mà , em sợ lắm . " - giọng nói nghẹn nước mắt của cậu làm anh không thể lạnh lùng được nữa .
- " Mông không còn đau sao , lại muốn ăn đòn nữa thế thèm roi đến vậy luôn hả mà sao hôm nay bị đòn lại không nhõng nhẽo xin tha hay đòi dỗ dành như mọi khi nhỉ ? " - anh lại muốn trêu cậu sao.
- " Đau , nhưng em không muốn nhìn anh lạnh nhạt như thế, em đã hứa sẽ không nhõng nhẻo hay xin tha mà. Anh đừng như thế có được không, nếu anh sợ em không chịu được nữa thì cứ xem như em nợ anh đến khi lành em,sẽ trả mà xin anh đó đừng như thế " - như thế này không gọi là nhỏng nhẽo sao, giọng nói nũng nịu đáng yêu đến thế.
- " Được, anh cho em nợ đến khi lành sẽ trả nợ được chứ? " - anh vẫn trêu cậu.Lạnh lùng là thế nhưng trong lòng đang cười như mở hội.
- " Chỉ cần anh không giận nữa, em sẽ ngoan ngoãn chịu phạt khi lành vết thương mà " - cậu khẳng định với anh, mà hình như mèo con của anh bị bệnh thèm roi đánh vào mông hay sao đó cứ xin anh như thế nhỉ .
Anh dịu dàng ôm cậu vào lòng, rồi cả 2 cùng nằm xuống giường tay anh vẫn đang xoa vết thương trên mông bầm dập kia mà lời nhẹ nhàng vào tai cậu :
- " Đánh em anh cũng đau lòng lắm, em đừng hư nữa có được không? Phải biết tự chăm sóc bản thân mình . Nhìn thấy em khóc tim anh như có hàng ngàn mũi tên đâm xuyên. Anh yêu thương em , iu chiều em không muốn ai làm thương em để rồi em lại biên anh thành kẻ độc ác nhẫn tâm thế này sao ? " - giọng anh đầy yêu thương đau xót khi nhìn cậu như thế. Cậu nghe anh nói mà lòng cũng đau không kém, tự trách bản thân tại sao lại để anh đau lòng đến thế. Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống làm câu nói cũng khó nghe hơn:
- " Em xin... lỗi... hức ...hức... em sẽ ...hức .. không... như... thế hức.. nữa... " - giọng nói pha lẫn nước mắt khó khăn lắm anh mới có thể nghe hết được .
Anh ôm cậu vào lòng xoa lưng như an ủi, và cứ 1 tay xoa lưng 1 tay xoa mông để dịu cơn đau, đôi lúc khi cậu cựa mình mà quên mất nên hay rên la lên thì anh vẫn dịu dàng xoa mông cậu ôm cậu thật chặt vào rót vào tai những lời nói ngọt ngào giúp cậu ngủ ngon hơn. Và anh cũng nhắm mắt lại tận hưởng hạnh phúc hơi ấm mà mấy ngày qua thiếu đi . Rồi 2 người 1 tình yêu say giấc trong màn đêm tĩnh mịch .
Trên chiếc giường tình yêu kia những tia nắng ban mai đã len lỏi trên gương mặt anh tuấn của 2 thân ảnh đáng yêu. Anh nhẹ mở mắt nhìn sang bên cạnh thấy con mèo kia vẫn ngoan ngoãn trong vòng tay anh, vẫn ôm anh thật chặt thì nụ cười hạnh phúc trên môi anh lại xuất hiện. Anh cứ như thế mà ngắm nhìn cậu còn chìm trong giấc mộng kia thì có ai đó đang gọi cậu dậy thì phải :
- " Mèo con kia, dậy đi thôi tới giờ đi làm rồi đấy, mèo mà sao ngủ như heo thế không biết " - anh trêu ghẹo cậu. Cậu nghe thấy thế thì buồn bực mở to đôi mắt nhìn anh : - " Anh mới là heo đấy, em như thế thì heo thế nào được chứ ? " - cậu giận dỗi nhìn anh.
Nhẹ quay sang ôm lấy con mèo đang dỗi kia mà dỗ dành rồi bế cậu vào làm VSCN xong rồi quay ra thay đồ cho cả 2 chuẩn bị ngày mới vì hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng và anh phải đưa ra được hướng giải quyết do anh đã hứa.
Vì thế mà cả 2 đến thẳng công ty mà quên mất phải ăn sáng, cuộc họp hôm nay được anh giải quyết rất thành công, cũng như 1 lời cảnh báo cho các vị cổ đông - họ sẽ không có cơ hội hay được quyền làm khó cậu đâu. Nhìn ánh mắt sắc lạnh của anh, thái độ lạnh lùng của cậu làm càng không khí trong căng phòng này tăng lên tột độ.
Họp xong họ quay về phòng làm việc , không biết là vô tình hay cố ý mà anh và cậu làm việc chung 1 phòng , ở tầng cao nhất của tòa nhà đó và không ai được phép bước lên đó khi chưa được anh cho phép. Cứ bận rộn trong công việc mà cậu quên mất bữa trưa dù anh đã nhắc rất nhiều lần trước khi ra ngoài gặp đối tác. Đến chiều do anh chưa xong việc nên dặn thư kí mang đồ ăn lên cho cậu vì anh sợ con mèo kia quên ăn uống chăm sóc cho bản thân. Khi anh xong việc thì đồng hồ đã điểm 9:00pm rồi vốn định mua thức ăn về cùng cậu ăn nhưng tiện đường anh ghé qua công ty lấy hồ sơ về để giải quyết thì cảnh tượng thân ảnh kia đang nằm gục trên bàn, cạnh đó là thức ăn của cả ngày hôm nay vẫn còn nguyên đó . Anh mang trong người sự lo lắng nhưng cũng giận không ít bước đến gần cậu thì cậu lại phát sốt rồi , cũng đúng thôi - cậu đang bệnh cơ mà lại thêm vết thương trên mông nữa không ăn uống thuốc cũng chẳng uống đúng giờ nhìn cậu như thế anh lại tự trách mình tại sao lại không chăm sóc tốt cho cậu chứ. Và như thế anh đỡ cậu vào căn phòng bí mật trong văn phòng và cho cậu nằm nghỉ ở đó , anh gọi cho người mang quần áo cũng như các thứ anh cần đến và lại phải chăm sóc nữa rồi . Đánh làm gì để rồi lại lo lắng chứ, nhưng anh không hối hận vì đánh cậu dù anh rất đau nhưng cũng bị phạt rồi tại sao cứ bướng bỉnh như thế chứ không biết lo cho sức khỏe của mình, em cứ đợi đi khi nào khỏe lại anh sẽ nghiêm túc giáo huấn em 1 trận nên thân - anh cứ độc thoại 1 mình như thế rồi bất giác mỉm cười với hành động của mình.
Con mèo lười kia mở mắt nhìn anh, ánh nhìn ngây thơ trong sáng kia làm dịu đi cơn giận trong lòng anh
- " Anh à , anh đang làm gì thế tại sao chúng ta lại ở đây ??? " - Anh bây giờ là nên cười hay nên giận đây . Sự ngây thơ đáng yêu kia làm sao anh nỡ nhưng mà tại sao lại không ăn uống dù biết là bản thân đang bệnh còn bị thương.
Anh không mặn không nhạt đáp lời câu:
- " Gặp đối tác về, thấy thức ăn cùng thuốc vẫn còn người thì sốt nên đưa vào đây, là đang lau qua để giảm nhiệt và bôi thuốc để mau lành. " - anh nói mà không có chủ cũng chẳng có vị ngữ .
Cậu quay sang nhìn anh, gương mặt không 1 chút cảm xúc nào nên cậu :
- " Anh là đang giận em sao ? Em xin lỗi , em không cố ý như thế mà . Em hứa sẽ chăm sóc tốt bản thân hơn không có lần sau " - giọng nũng nịu đáng yêu chết được. - Anh đứng lên kéo chăn lại đắp cho cậu rồi dọn dẹp mọi thứ hình như là quên trả lời câu hỏi cho cậu thì phải.
Cậu cứ ngây ngốc nhìn theo mà không dám lên tiếng sợ anh lại giận thêm nữa, 1 lát sau anh quay lại trên tay là 1 khay thức ăn, nước ép , và thuốc đã chuẩn bị cho cậu từ chiều . Cậu ngoan ngoãn ăn hết rồi uống thuốc nhưng không quên nhìn xem biểu hiện trên gương mặt kia . Anh thì vẫn thế luôn lạnh lùng làm cậu càng thấy có lỗi biết mấy.
Chuyện sẽ không có gì nếu ai đó ngoan ngoãn 1 tí, biết chăm lo cho bản thân mình nhưng đã qua mấy ngày rồi anh vẫn không nói với cậu câu nào cả chỉ lặng lẽ quan tâm đến cậu thôi càng làm cậu thấy có lỗi nhiều hơn. Hôm đó, anh phải đi công tác vài ngày trước khi rời khỏi đã nhiều lần nhắc nhở phải tự lo cho mình, cậu thì cứ dạ dạ vâng vâng rồi lại để sang 1 bên không quan tâm đến. Từ ngày anh không có ở đó cậu cứ làm việc cả ngày lẫn đêm lại chẳng quan tâm đến bữa ăn mà cứ thay vào đó là những ly cà phê đắng ngắt. Hết 1 ngày rồi lại 1 ngày cứ như vậy mà trôi qua, bao tử thì đang biểu tình vì đã 3 ngày rồi cậu không ăn uống đàng hoàng chỉ có cà phê và các thức ăn thiếu dinh dưỡng được cậu miễn cưỡng dùng thôi.
Vì công ty đang có 1 dự án lớn, nếu có nó công ty sẽ bước sang 1 tầm cao mới và cứ như thế cậu lại đánh đổi sức khỏe mình nhưng cuối cùng dự án đó được hoàn thành 1 cách xuất xắc nhất vì không ngại ngày đêm làm cơ mà.
Ai rồi cũng sẽ bệnh nếu tự bỏ bê bản thân, vì không ăn uống trong nhiều ngày lại uống quá nhiều chất kích thích như cà phê lại thiếu ngủ 1 cách trầm trọng, đã bao lần bao tử biểu tình quyết liệt nhưng bản thân lại không quan tâm đến.
Rồi sau khi cậu trình bày dự án đó trước ban quản trị công ty thành công thì đồng nghĩa với việc sức khỏe của cậu đã vượt qua sự cho phép mà ngã xuống. Anh đã kịp xuất hiện để đỡ lấy con người đó và đưa đến phòng cấp cứu :
- " Em tôi có sao không bác sĩ ? " - anh vội hỏi khi thấy bác sĩ bước ra
- " Cậu ấy bây giờ không sao rồi, do ăn uống không đều độ lại có các chất kích thích gây hại nên bao tử sốt huyết nhẹ, thiếu ngủ trầm trọng dẫn đến suy nhược thần kinh chỉ cần ăn uống nghỉ ngơi đúng giờ, uống thuốc đúng liều thì 1 tuần sẽ khỏe lại thôi " - bác sĩ kê khai bệnh tình của cậu như đang châm dầu vào ngọn lửa giận của anh .
1 tuần ở bệnh viện anh luôn quan tâm chăm sóc cậu rất chu đáo nhưng tuyệt nhiên không nói với cậu 1 lời nào cả. Đủ để ai kia biết anh giận đến thế nào rồi- rồi cái gì đến cũng sẽ đến thôi, qua 1 tuần sức khỏe nhanh chóng hồi phục và về đến nhà thì anh vẫn thế , anh dọn sang 1 phòng khác ở và làm việc tại đó với lí do để cậu có thể nghỉ ngơi khi anh làm việc khuya.
1 ngày.... 2 ngày.... 3 ngày.... a không quan tâm cậu làm gì, cậu hỏi anh trả lời nhưng rất qua loa, cậu đã ngoan ngoãn nghe lời anh ở nhà nghỉ ngơi tại sao anh lại không thể hết giận cậu chứ.
Hôm đó là thứ 7 anh không phải đi làm nên cậu bước sang phòng anh tay cầm thước gỗ và tự giác quỳ trước mặt anh :
- " Em xin lỗi , em không tự lo cho bản thân , em sai rồi anh phạt em đi , sao em cũng chấp nhận hết nhưng anh đừng giận em có được không ? " - giọng nói thành khẩn pha lẫn nước mắt làm tâm anh đau biết mấy nhưng vẫn lạnh lùng :
- " Em không cần phải quỳ ở đó, anh sẽ không phạt em đâu, phạt em đau anh cũng chẳng sung sướng gì lại phải dỗ dành em, anh đâu phải chưa từng phạt em về vấn đề này, anh cũng nhiều lần nhắc nhở em nhưng em vẫn là không coi trọng lời nói của anh, em về phòng đi . " - giọng anh pha chút buồn và thất vọng , rồi anh bước đến mở cửa phòng như chờ đợi cậu bước ra.
- " Anh à, em xin lỗi mà, anh phạt em đi em sẽ không bắt anh phải dỗ ngọt hay chăm sóc gì đâu chỉ cần anh đừng giận em nữa, em sẽ ngoan ngoãn chịu phạt mà , sẽ không nhõng nhẻo hay lại làm nũng đâu . " - nước mắt đã rơi trên khuôn mặt đáng thương kia làm anh bối rối không biết phải làm gì thì cậu đã cởi cả 2 chiếc quần ra và nằm úp sấp lên giường chờ đợi anh rồi.
- " Anh không muốn thấy em khóc nên anh sẽ không phạt em đâu, đứng lên mặc lại quần rồi về phòng đi " - anh vẫn lạnh lùng như thế .
- " Em .. Em sẽ không... khóc... anh phạt ...em đi... đừng như thế có được không? Đừng bỏ mặc không quan tâm em mà . " - cậu gạt hết những giọt nước mắt đang và sẽ rơi xuống 1 cách dứt khoác.
- " Được , là do em muốn như thế đừng trách anh vô tình " - anh bước đến cầm thước gỗ trong tay mà tự nhủ sẽ phải giáo huấn cậu 1 cách nghiêm chỉnh hơn để không xảy ra việc như thế nữa. Cậu thì ngoan ngoãn chỉnh lại tư thế chịu phạt.
- " Anh sẽ không đưa ra số roi cụ thể, chỉ đến khi nào anh thấy đủ, em có ý kiến gì không ? " - anh không đưa ra số roi vì anh không muốn đánh cậu quá nhiều nếu cậu đau quá anh có thể dừng lại .
- " Em không có , anh cứ phạt em đi, nhưng anh đừng giận em nữa. " - chỉ cần anh không giận cậu nữa thì cho dù anh có đánh cậu ra sao đi nữa thì cậu cũng chịu hết . Và không để cậu đợi lâu thước đã chạm mông
Chát..chát...chát...chát...chát...
Chát...chát...chát...chát....chát...
Cứ 3s/1r , và trog phòng giờ đây chỉ còn tiếng roi chạm vào da thịt
Chát...chát...chát...chát...chát...
Chát...chát...chát... chát...chát....
chát...chát....chát...chát....chát...
Chát...chát...chát...chát...chát...
Tiếng roi cứ thế vang lên, cậu thì đau đến thấu xương nhưng vẫn cố gắng chịu đựng vì không muốn làm anh đau lòng. những vệt roi cứ chen chúc nhau mà yên vị trên bờ mông tội nghiệp kia, mông cậu đã có vài lằn roi chuyển sang tím quanh 1 vùng đỏ âu , anh ra tay không quá mạnh nhưng cũng nhẹ nhàng gì.
Chát...chát...chát..chát...ưm...ưm...chát...
chát...ưm...chát...ưm chát...chát...chát
đẵ bắt đầu có những tiếng rên phát ra từ cổ họng với âm lượng rất nhỏ nhưng vẫn truyền tới tai anh rôi. Anh nhìn thấy mông cậu đã tím dần các lằn roi nhưng vẫn tự nhủ phải nghiêm khắc hơn với cậu . Nên đành nhẫn tâm 1 lần vậy.
Chát....chát...chát...chát..a ...đau quá...chát...
Chát...a ...đau ....chát...chát...ưm...chát...đau quá...anh ơi....chát...đau quá...
Cuối cùng không chịu nổi nữa mà cậu cũng phải la đau rồi. Anh nhìn xuống bờ mông đáng thương kia sắc tím đậm màu còn có vài vệt rách da chảy máu do nhiều vết roi trùng lặp tạo thành thì tim như thắt lại mà buông roi xuống bàn bà quay đi. Cậu thì nghĩ do cậu quá ồn ào làm anh giận nên bỏ mặc cậu thì mặc kệ vết thương kia mà chồm tới ôm lấy anh nhưng do quá đau nên đo ván mất mà không may nơi tiếp giáp lại là cái mông đáng thương. Anh nghe tiếng thì quay sang đỡ cậu dậy, ẩm cậu đến bên giường nhẹ nhàng đặt cậu nằm sấp xuống
- " Nằm yên đây , 1 lát anh quay lại " - câu nói lạnh nhạt kia chẳng lẽ anh vẫn không muốn tha thứ cho cậu sao, cậu không biết vì đau hay vì tủi mà nước mắt cứ rơi xuống.
Anh xuống bếp 1 lúc , quay lại vs dĩa mì nóng với 1 ly sữa cùng thuốc uống lẫn thuốc bôi nhưng cậu vì mệt hay do khóc nhiều quá mà ngủ từ khi nào rồi. Mỉm cười nhìn khay thức ăn rồi nhìn đến cậu cí thể không bận gì mà đi ngủ sao. Nhẹ nhàng đặt khay thức ăn xuống, cởi nốt chiếc áo thun ướt đẫm trên người cậu ra mà thay vào 1 bộ đồ ngủ , cũng không quên lau đi gương mặt mèo kia rồi lại bôi thuốc cho cái mông bầm dập . Thuốc bôi vào khá rát nên làm cậu tỉnh giấc, nhưng vẫn im lặng vì sợ cậu nháo thì anh sẽ không quan tâm đến mà bỏ mặc. Bôi thuốc xong anh lại làm nóng dĩa mì với sữa bước vào thì thấy ai kia lại khóc, thấy anh cậu lập tức lau đi, anh thấy đau lòng biết mấy - bước đến bên giường nhẹ đỡ cậu ngồi lên người anh đút cậu ăn rồi uống sữa những viên thuốc kia cũng ngoan ngoãn được cậu đưa vào. Thấy anh cứ im lặng
- " Anh có còn giận em không ? Nếu có thì anh cứ phạt tiếp đi đến khi hết giận thì thôi, chứ anh đừng im lặng mà , em sợ lắm . " - giọng nói nghẹn nước mắt của cậu làm anh không thể lạnh lùng được nữa .
- " Mông không còn đau sao , lại muốn ăn đòn nữa thế thèm roi đến vậy luôn hả mà sao hôm nay bị đòn lại không nhõng nhẽo xin tha hay đòi dỗ dành như mọi khi nhỉ ? " - anh lại muốn trêu cậu sao.
- " Đau , nhưng em không muốn nhìn anh lạnh nhạt như thế, em đã hứa sẽ không nhõng nhẻo hay xin tha mà. Anh đừng như thế có được không, nếu anh sợ em không chịu được nữa thì cứ xem như em nợ anh đến khi lành em,sẽ trả mà xin anh đó đừng như thế " - như thế này không gọi là nhỏng nhẽo sao, giọng nói nũng nịu đáng yêu đến thế.
- " Được, anh cho em nợ đến khi lành sẽ trả nợ được chứ? " - anh vẫn trêu cậu.Lạnh lùng là thế nhưng trong lòng đang cười như mở hội.
- " Chỉ cần anh không giận nữa, em sẽ ngoan ngoãn chịu phạt khi lành vết thương mà " - cậu khẳng định với anh, mà hình như mèo con của anh bị bệnh thèm roi đánh vào mông hay sao đó cứ xin anh như thế nhỉ .
Anh dịu dàng ôm cậu vào lòng, rồi cả 2 cùng nằm xuống giường tay anh vẫn đang xoa vết thương trên mông bầm dập kia mà lời nhẹ nhàng vào tai cậu :
- " Đánh em anh cũng đau lòng lắm, em đừng hư nữa có được không? Phải biết tự chăm sóc bản thân mình . Nhìn thấy em khóc tim anh như có hàng ngàn mũi tên đâm xuyên. Anh yêu thương em , iu chiều em không muốn ai làm thương em để rồi em lại biên anh thành kẻ độc ác nhẫn tâm thế này sao ? " - giọng anh đầy yêu thương đau xót khi nhìn cậu như thế. Cậu nghe anh nói mà lòng cũng đau không kém, tự trách bản thân tại sao lại để anh đau lòng đến thế. Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống làm câu nói cũng khó nghe hơn:
- " Em xin... lỗi... hức ...hức... em sẽ ...hức .. không... như... thế hức.. nữa... " - giọng nói pha lẫn nước mắt khó khăn lắm anh mới có thể nghe hết được .
Anh ôm cậu vào lòng xoa lưng như an ủi, và cứ 1 tay xoa lưng 1 tay xoa mông để dịu cơn đau, đôi lúc khi cậu cựa mình mà quên mất nên hay rên la lên thì anh vẫn dịu dàng xoa mông cậu ôm cậu thật chặt vào rót vào tai những lời nói ngọt ngào giúp cậu ngủ ngon hơn. Và anh cũng nhắm mắt lại tận hưởng hạnh phúc hơi ấm mà mấy ngày qua thiếu đi . Rồi 2 người 1 tình yêu say giấc trong màn đêm tĩnh mịch .
gấu con 95- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 74
Points : 32271
Thanks : 3
Join date : 07/02/2016
Re: Con trai và anh ba dượng
Yêu tg
miknagn- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 72
Points : 30922
Thanks : 10
Join date : 19/06/2016
Re: Con trai và anh ba dượng
ahihi . có người đọc là zui rồi chỉ sợ viết mà không đọc hết. cmt của mấy bạn là động lực để viết tiếp đó . :-)miknagn đã viết:Yêu tg
gấu con 95- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 74
Points : 32271
Thanks : 3
Join date : 07/02/2016
Re: Con trai và anh ba dượng
Hay quá đi
SmilePiyu- Tổng số bài gửi : 9
Points : 30849
Thanks : 0
Join date : 18/06/2016
Re: Con trai và anh ba dượng
cảm ơn pạn. Đang định drop vì ko có ai đọc hết ak.SmilePiyu đã viết:Hay quá đi
gấu con 95- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 74
Points : 32271
Thanks : 3
Join date : 07/02/2016
Re: Con trai và anh ba dượng
Tiếp đi tác giả hay mà
Ngokngok20- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 13
Points : 30898
Thanks : 3
Join date : 14/06/2016
Re: Con trai và anh ba dượng
Lâu lắm mới lại thấy gấu nha.Truyện hay mò.Viết típ đi gấu ^^
LoveYa- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 57
Points : 31217
Thanks : 0
Join date : 17/05/2016
Re: Con trai và anh ba dượng
cũng muốn viết tiếp lắm nhưng hiện tại tgia bí ý tưởng rồi. ko biết viết tiếp thế nào nữa . Mấy bạn cho ý kiến ik . Cảm ơn nhìu nhìu * moa moaaaa *
gấu con 95- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 74
Points : 32271
Thanks : 3
Join date : 07/02/2016
Re: Con trai và anh ba dượng
Ngày lại qua ngày mọi thứ vẫn diễn ra như 1 quy luật của tự nhiên.
Sáng chủ nhật , anh cùng cậu đi dạo tại công viên gần nhà vô tình bắt gặp cảnh tượng mà cả 2 đều không muốn thấy đó là hình ảnh 1 cậu bé tầm 3-4 tuổi đang bị 1 người đàn ông đánh không thương tiếc. Cậu bước đến tặng ngay cho gã đó vài cú đấm, anh thì xem cậu bé đó thế nào thì nghe người đàn ông kia quát lên:
- " Tụi m là ai mà dám xem vào chuyện của t " - lời nói đầy sự tức giận cùng ánh mắt nảy lửa nhìn họ .
- " T thích " - Cậu trả lời ngắn gọn nhưng mang đầy vẻ khiêu khích .
- " M là ai , thằng đó là người của t , m không được xen vào " - vẫn thái độ đó nhưng giọng nói có phần dịu đi khi thấy nấm đấm kia chuẩn bị được tặng vào mặt mình.
- " M không cần biết t là ai, t chỉ là không thích m bắt nạt trẻ con " - giọng nói lạnh như băng mang đầy sát khí dọa người.
Người đàn ông đó không nói gì trực tiếp bước đến chỗ đứa trẻ muốn dẫn đi vì sợ ở đây lâu lại có nhiều chuyện không hay nhưng anh nhanh hơn đưa đứa bé kia ra sau lưng mình. Hắn thấy đông người vây quanh để xem cuộc ẩu đả nên bỏ đi.
Sau đó, anh và cậu đến xem cậu bé thế nào rồi anh nhẹ nhàng đặt cậu bé ấy ngồi trên lòng anh ôn tồn hỏi :
-Tên con là gì ? Hắn ta là gì của con - anh dịu dàng hỏi đứa bé .
Đứa bé đó vẫn còn rất sợ và bằng chứng là nó đang khóc trong lòng anh nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời anh :
- Tên con là Bảo Dương, ông ta nhận con về từ trại trẻ mồ côi, hằng ngày con phải đi xin tiền nếu không ông ta sẽ ko cho con ăn cơm mà còn phải bị đòn. - Thằng bé đến câu cũng không thể nói rõ trong tiếng nức đó. Anh dịu dàng xoa lưng cho nó, chợt làm lòng anh nhói lên khi nhớ về quá khứ. Cậu bé này giống anh ngày xưa, rồi anh cứ lặng im ngồi đó mà suy nghĩ về 1 quá khứ tuổi thơ không hề vui vẻ gì. Cậu bước đến thấy anh thì chợt hỏi :
- Anh à, cậu bé này là ai , tên gì thế . Anh đang nghĩ gì mà suy tư quá vậy ?
Anh nói cho cậu nghe về cậu bé này rồi 1 tia sáng chợt đi qua trong suy nghĩ của cả hai rồi họ cùng nhau lên tiếng :
- Hay là nhận làm con đi - Cả 2 đồng thanh nói rồi chợt nhìn nhau cười hạnh phúc. Vì anh và cậu đều rất thích trẻ con nhưng tình yêu của họ làm sao có được chứ và cũng không ít lần họ nghĩ đến nhưng rồi lại thôi vì họ sợ làm tổn thương tình yêu của đối phương . Anh nhẹ nhàng xoay cậu bé về phía mình, anh nói cũng bé :
- " Con không cần phải về với hắn ta nữa, cũng sẽ không lo bị đói hay bị đòn từ hắn nữa . Con sẽ được đi học, có bạn bè có gia đình, con có muốn điều đó hay không ? " - anh nói.
Không hiểu vì ló do gì hay duyên phận của anh và bé đã được sắp đặt trước mà bé con cứ ôm lấy anh không rời . Nghe anh nói bé con liền gật đầu nhưng cũng nhanh chóng lắc đầu với sự thất vọng:
- " Con muốn được đi học , muốn có bạn bè , gia đình nhưng mà con không về với ông ta thì con biết đi đâu " - giọng bé nghẹn nước mắt nghe vừa dễ thương vừa làm người khác đau lòng .
Anh nhẹ nâng gương mặt nhỏ bé kia để đối diện với anh
- " Từ nay ba sẽ nhận con làm con , con sẽ có những thứ mà con đáng nhận được " - câu nói anh như 1 sự khẳng định .
Rồi bé con lại được dịp ôm anh như gấu ôm cây trúc gật đầu với vẻ mặt đầy sự vui vẻ , hi vọng từ những lời khằng định của anh . Và như thế gia đình lại có thêm 1 thành viên nhỏ tuổi, lại gây biết bao sóng gió rồi.
Ngày anh nhận bé con , anh cũng làm giấy khai sinh cho bé mang họ anh và cậu Nguyễn Trần Bảo Dương - hay gọi là Dương Dương . Bé 4 tuổi .
Sáng chủ nhật , anh cùng cậu đi dạo tại công viên gần nhà vô tình bắt gặp cảnh tượng mà cả 2 đều không muốn thấy đó là hình ảnh 1 cậu bé tầm 3-4 tuổi đang bị 1 người đàn ông đánh không thương tiếc. Cậu bước đến tặng ngay cho gã đó vài cú đấm, anh thì xem cậu bé đó thế nào thì nghe người đàn ông kia quát lên:
- " Tụi m là ai mà dám xem vào chuyện của t " - lời nói đầy sự tức giận cùng ánh mắt nảy lửa nhìn họ .
- " T thích " - Cậu trả lời ngắn gọn nhưng mang đầy vẻ khiêu khích .
- " M là ai , thằng đó là người của t , m không được xen vào " - vẫn thái độ đó nhưng giọng nói có phần dịu đi khi thấy nấm đấm kia chuẩn bị được tặng vào mặt mình.
- " M không cần biết t là ai, t chỉ là không thích m bắt nạt trẻ con " - giọng nói lạnh như băng mang đầy sát khí dọa người.
Người đàn ông đó không nói gì trực tiếp bước đến chỗ đứa trẻ muốn dẫn đi vì sợ ở đây lâu lại có nhiều chuyện không hay nhưng anh nhanh hơn đưa đứa bé kia ra sau lưng mình. Hắn thấy đông người vây quanh để xem cuộc ẩu đả nên bỏ đi.
Sau đó, anh và cậu đến xem cậu bé thế nào rồi anh nhẹ nhàng đặt cậu bé ấy ngồi trên lòng anh ôn tồn hỏi :
-Tên con là gì ? Hắn ta là gì của con - anh dịu dàng hỏi đứa bé .
Đứa bé đó vẫn còn rất sợ và bằng chứng là nó đang khóc trong lòng anh nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời anh :
- Tên con là Bảo Dương, ông ta nhận con về từ trại trẻ mồ côi, hằng ngày con phải đi xin tiền nếu không ông ta sẽ ko cho con ăn cơm mà còn phải bị đòn. - Thằng bé đến câu cũng không thể nói rõ trong tiếng nức đó. Anh dịu dàng xoa lưng cho nó, chợt làm lòng anh nhói lên khi nhớ về quá khứ. Cậu bé này giống anh ngày xưa, rồi anh cứ lặng im ngồi đó mà suy nghĩ về 1 quá khứ tuổi thơ không hề vui vẻ gì. Cậu bước đến thấy anh thì chợt hỏi :
- Anh à, cậu bé này là ai , tên gì thế . Anh đang nghĩ gì mà suy tư quá vậy ?
Anh nói cho cậu nghe về cậu bé này rồi 1 tia sáng chợt đi qua trong suy nghĩ của cả hai rồi họ cùng nhau lên tiếng :
- Hay là nhận làm con đi - Cả 2 đồng thanh nói rồi chợt nhìn nhau cười hạnh phúc. Vì anh và cậu đều rất thích trẻ con nhưng tình yêu của họ làm sao có được chứ và cũng không ít lần họ nghĩ đến nhưng rồi lại thôi vì họ sợ làm tổn thương tình yêu của đối phương . Anh nhẹ nhàng xoay cậu bé về phía mình, anh nói cũng bé :
- " Con không cần phải về với hắn ta nữa, cũng sẽ không lo bị đói hay bị đòn từ hắn nữa . Con sẽ được đi học, có bạn bè có gia đình, con có muốn điều đó hay không ? " - anh nói.
Không hiểu vì ló do gì hay duyên phận của anh và bé đã được sắp đặt trước mà bé con cứ ôm lấy anh không rời . Nghe anh nói bé con liền gật đầu nhưng cũng nhanh chóng lắc đầu với sự thất vọng:
- " Con muốn được đi học , muốn có bạn bè , gia đình nhưng mà con không về với ông ta thì con biết đi đâu " - giọng bé nghẹn nước mắt nghe vừa dễ thương vừa làm người khác đau lòng .
Anh nhẹ nâng gương mặt nhỏ bé kia để đối diện với anh
- " Từ nay ba sẽ nhận con làm con , con sẽ có những thứ mà con đáng nhận được " - câu nói anh như 1 sự khẳng định .
Rồi bé con lại được dịp ôm anh như gấu ôm cây trúc gật đầu với vẻ mặt đầy sự vui vẻ , hi vọng từ những lời khằng định của anh . Và như thế gia đình lại có thêm 1 thành viên nhỏ tuổi, lại gây biết bao sóng gió rồi.
Ngày anh nhận bé con , anh cũng làm giấy khai sinh cho bé mang họ anh và cậu Nguyễn Trần Bảo Dương - hay gọi là Dương Dương . Bé 4 tuổi .
gấu con 95- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 74
Points : 32271
Thanks : 3
Join date : 07/02/2016
Re: Con trai và anh ba dượng
Hay quá mấy tháng trước bận việc ko lên group đc mà lên thấy truyện mới mà .hay quá trời à cho em xin face book kết bạn đi
minhtriet123- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 10
Points : 31210
Thanks : 0
Join date : 13/05/2016
Re: Con trai và anh ba dượng
Cảm ơn bạn . ahihiminhtriet123 đã viết:Hay quá mấy tháng trước bận việc ko lên group đc mà lên thấy truyện mới mà .hay quá trời à cho em xin face book kết bạn đi
face là Gấu Trúc ( Dương Dương ) kiếm thử nhak
gấu con 95- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 74
Points : 32271
Thanks : 3
Join date : 07/02/2016
Re: Con trai và anh ba dượng
Hôm nay là lễ nên tặng các bạn chap mới
Và thời gian cứ thế trôi đi ,3 năm đi qua trong ngôi nhà đầy ấp tiếng cười và luôn tràn sức sống với những hạnh phúc yêu thương cỉa 1 gia đình chào đón thêm 1 thành viên mới.
Ngày anh và cậu nhận Dương Dương thì cuộc sống của cả 3 cũng dần được thay đổi. Anh và cậu dành nhiều thời gian hơn với gia đình và cũng biết tự mình chăm sóc bản thân nhiều hơn nếu với số lượng công việc quá nhiều anh thường mang về nhà và đợi khi 2 con người kia ngủ say anh mới làm việc vủa mình. Dương Dương hằng ngày được đến trường trong sự vui vẻ và 1 cuộc sống mới đang đón chờ em.
Một buổi sáng đẹp trời kia
6h .... sáng , khi anh đã thức giấc 2 con heo lười kia vẫn còn ôm nhau ngủ say trên chiếc giường thân quen của anh. Đúng tối qua anh được lệnh phải ngủ ngoài sopha vì dám đánh con trai cưng . Anh rất thương Dương Dương đánh nó anh cũng rất đau lòng nhưng nó còn quá nhỏ nếu không dạy bảo thì lớn lên có thể lầm đường thì thế nào.
Anh chỉ nhìn 2 con ng kia mỉm cười, và bước đến kéo nhẹ chăn đắp lại cho cả 2 vì hôm nay là thứ 7 cả nhà anh được nghỉ vốn định sẽ cho bé con đi chơi nhưng vì hôm qua anh có hơi nặng tay nên thôi hôm nay đành ở nhà làm các món ngon cho nó ăn vậy .
" Chuyện hôm qua ... vì sao bé con nhà ta bị phạt "
Khi xong việc anh định ghé sang trường đón bé con nhà anh về nhưng vô tình anh lại chứng kiến con anh đang đánh nhau với 1 vài học sinh cùng lớp và 1 trong các em đó bị thương phải đưa đến bệnh viện và ngay sau đó anh được mời lên làm việc với ban giám hiệu nhà trường và phụ huynh . Vị phụ huynh kia vì xót con và muốn thể hiện gia thế mà làm ầm lên nhưng khi gặp anh ông ta bỗng dưng im bặt đi. Anh bước đến bên con anh và nói gì đó với bọn người kia và sau đó tất cả mọi chuyện được giải quyết.
Anh không vội rời khỏi đó mà nhìn 1 loạt xem bé con nhà anh có thương tích gì hay không , ngoài những vết thương trên tay và mặt là những vết thương ngoài da thì hầu như không có gì đáng ngại thì phải. Nhưng anh đã vô tình bỏ sót cổ tay trái của bé rồi hình như là trật khớp hay sao đó nhưng Dương Dương vẫn cố gắng im lặng chịu đựng mà không nói cùng anh.
Trên đường về , anh không nói cùng nói 1 câu nào mà chỉ im lặng quan sát nó thôi như đang chờ đợi 1 lời giải thích cho chuyện vừa rồi. Đến nhà anh bước vào ngồi trên sopha phòng khách và nó đứng nghiêm chỉnh bên cạnh anh . Anh nhìn nó được 1 lúc thì bất chợt lên tiếng :
- " Con có gì muốn nói ? " - anh nghiêm giọng hẳn
Nó lại cúi đầu im lặng . Anh vẫn kiên nhẫn hỏi nó lại 1 vài lần nữa vì anh tin nó không phải là vô cớ đánh người như thế nhưng rồi sự kiên nhẫn của anh dần dần biến thành sự tức giận khi nhìn nó như thế thì anh phải làm sao để dạy bảo nó đây. Anh hỏi lại nó 1 lần nữa
- " Con không có gì muốn giải thích hay cho rằng việc mình làm là đúng . Hay ba không đủ tư cách để dạy bảo con sao . Con không xem ba là ba con hay con xem thường ba đến mức ba hỏi con lại không trả lời vậy hả ? " - giọng anh đột nhiên nhấn mạnh những chữ gần cuối câu làm bé con nhà ta khóc mất rồi.
Nó cũng vẫn im lặng và khóc thúc thít thôi , anh sợ trong cơn nóng giận sẽ đánh hỏng bé con nên bảo nó
- " Con đến góc tường quỳ cho ba , ba cho con thời gian để suy nghĩ nếu không nói được thì ba cũng sẽ không hỏi nữa vì vốn dĩ con đâu để ba vaoc mắt " - anh không đợi bé con kia kịp phản ứng mà quay lưng bước lên phòng tắm để hạ nhiệt .
30p sau
Anh bước xuống vẫn vị trí cũ gọi con lại và hỏi :
-" Con có gì muốn nói ? " - giọng anh dịu dàng hẳn đi
Nhưng đổi lại vần là sự im lặng , anh giữ đúng lời hứa không hỏi nó nữa nhưng cũng chẳng quan tâm gì đến nó nữa rồi. Anh để nó ngồi đó mà quay lưng bước lên phòng . Cậu về thấy bé con ngồi đó khóc 1 mình nên vội chạy đến ôm con vào lòng hỏi :
- " Con làm sao thế , sao con lại khóc nói cho papa nghe có được không con trai " - cậu ôm nó vào lòng an ủi.
- " Con đánh nhau với bạn trong lớp làm bạn đó bị thương nhưng con lại không nhận lỗi làm ba giận rồi ba bỏ mặt con " - càng về sau nó càng khóc nhiều hơn, giọng gần như nghẹn lại .
Cậu ôm nó dỗ dành rồi bảo nó đi tắm còn ăn cơm rồi cậu sẽ nói chuyện với anh .
Tối hôm đó, trên bàn ăn không khí không giống như mọi ngày anh không quan tâm đến nó như mọi ngày nó thích ăn gì thì ăn làm gì thì làm anh không bận tâm đến , còn nó cũng chỉ im lặng không kể chuyện trên lớp như thường mà chén cơm nó còn chưa ăn được 1/3 nữa mà nó đã nước mắt chan cơm rồi nó xin phép lên phòng trước . Anh cũng chẳng có tâm trạng nào mà nuốt nổi nhìn nó như thế anh đau lòng biết mấy .
9h tối hôm đó
Anh định xuống nhà lấy sữa cho nhóc thì thấy đèn phòng nhóc tắt nên anh mở cửa vào xem anh lại không thấy bóng dáng con anh đâu với tay mở công tắc đèn thì thấy thân ảnh nhỏ kia đang quỳ tại góc phòng và tiếng khóc nấc làm long anh như xiết lại. Anh bước đến sau lưng nhóc và hỏi :
-" Tại sao lại quỳ ở đây " - giọng anh lạnh lùng
Nó quay sang nhìn anh với hai hàng nước mắt tội nghiệp và nói :
- " Con đánh nhau với bạn là sai mà còn ngang bướng không chịu nhận lỗi , ba hay ba phạt con đi đừng lạnh nhạt như vậy có được không " - nó nói với anh rồi cũng lặng lẽ đứng lên bước đến bên giường kéo quần xuống và nằm úp sấp lên đó rồi đưa cây thước vào tay anh.
Anh bất ngờ với hành đồng của nó nhưng cũng đủ bình tĩnh hỏi nó :
- " Con thật sự biết sai, ba cần 1 lời giải thích vì sao con đánh nhau " - anh nhẹ nhàng hỏi con trai cưng của anh. .
Nhưng đổi lại vẫn là sự im lặng của nó làm cơn giận trong anh bùng phát trở lại
- " Được , con không nói thì để ba xem mông con cứng hay thước ba cứng hơn , là do,con chọn đừng trách ba " - anh lạnh lùng.
Và tiếng thước chạm,vào da thịt của bé con nhanh chóng làm đỏ lên cả 1 vùng mông đáng thương đủ để biết anh giận đến thế nào và ra tay ra sao
Chát....chát...chát....chát....chát...
Chát.....chát.....chát......chát........chát......
anh dừng lại và hỏi thêm 1 lần nữa : " Con có gì muốn giải thích hay không ? " - nhưng nó vẫn cứ im lặng.
Chát....chát.....a .....a.....ưm......ba ơi......nhẹ tay....
Chát....a.....chát....ưm....chát....
Chát....ưm....a.....chát.....a......chát....chát...
Chát......a....a..a.....ba ơi........chát......nhẹ .....tay...chát....
chát....chát.....chát....a......a.......ưm....
chát.....ưm....chát......a.a.a.a.a.a.a.a.a.a
â.a.a.a.a.a.chát.........chát.....ba ơi......con, đau quá.....
Chát....ba ơi nhẹ....tay ....thôi...con đau quá....con .....nói....con nói ....mà.... khụ.....khụ......khụ....nó đau quá mà ho 1 tràng anh dừng tay đặt thước lên bàn rồi bước đến xoa lưng cho nó . Nó nói trong nước mắt
- " Mấy bạn đó nói con là con hoang không có ba mẹ , ba và papa không bình thường khi 2 ng con trai lại sống chung với nhau..... Con chỉ là được nhặt về nuôi với 2 con ng biến thái kia.... không giống người..... - con không muốn các bạn đó xúc phạm ba nên con đã đánh họ " - nó nói mà không cầm được nước mắt.
Anh càng ôm chặt nó hơn nữa nó vì bảo vệ anh mà mới đánh nhau nhưng anh không hối hận khi đánh nó chỉ là giận mình ra tay quá nặng thôi.
- " Vậy tại sao không nói cho ba biết ngay từ lúc đầu mà đợi bị phạt rồi mới nói ?" - anh nhẹ nhàng hỏi nó tay thì xoa đều trên đôi mông in đậm sắc tím kia
- " Con không muốn ba nghe những lời xúc phạm đó , vì đau quá con không chịu được nên.... " - nó nói và nhìn lên anh với ánh mắt đáng thương.
Anh mỉm cười trước gương mặt đáng yêu kia vì đau quá nên mơiz chịu nói sao nhóc con. Anh đặt nó xuống giường định đi lấy đá với thuốc cho nó thì cậu đã mang vào 1 tô cháo nóng , túi chườm đá , và 1 ly sữa và không quên dành tặng anh ánh mắt " thân thiện " khi nhìn thấy đôi mông sắc tím kia.
Và thời gian cứ thế trôi đi ,3 năm đi qua trong ngôi nhà đầy ấp tiếng cười và luôn tràn sức sống với những hạnh phúc yêu thương cỉa 1 gia đình chào đón thêm 1 thành viên mới.
Ngày anh và cậu nhận Dương Dương thì cuộc sống của cả 3 cũng dần được thay đổi. Anh và cậu dành nhiều thời gian hơn với gia đình và cũng biết tự mình chăm sóc bản thân nhiều hơn nếu với số lượng công việc quá nhiều anh thường mang về nhà và đợi khi 2 con người kia ngủ say anh mới làm việc vủa mình. Dương Dương hằng ngày được đến trường trong sự vui vẻ và 1 cuộc sống mới đang đón chờ em.
Một buổi sáng đẹp trời kia
6h .... sáng , khi anh đã thức giấc 2 con heo lười kia vẫn còn ôm nhau ngủ say trên chiếc giường thân quen của anh. Đúng tối qua anh được lệnh phải ngủ ngoài sopha vì dám đánh con trai cưng . Anh rất thương Dương Dương đánh nó anh cũng rất đau lòng nhưng nó còn quá nhỏ nếu không dạy bảo thì lớn lên có thể lầm đường thì thế nào.
Anh chỉ nhìn 2 con ng kia mỉm cười, và bước đến kéo nhẹ chăn đắp lại cho cả 2 vì hôm nay là thứ 7 cả nhà anh được nghỉ vốn định sẽ cho bé con đi chơi nhưng vì hôm qua anh có hơi nặng tay nên thôi hôm nay đành ở nhà làm các món ngon cho nó ăn vậy .
" Chuyện hôm qua ... vì sao bé con nhà ta bị phạt "
Khi xong việc anh định ghé sang trường đón bé con nhà anh về nhưng vô tình anh lại chứng kiến con anh đang đánh nhau với 1 vài học sinh cùng lớp và 1 trong các em đó bị thương phải đưa đến bệnh viện và ngay sau đó anh được mời lên làm việc với ban giám hiệu nhà trường và phụ huynh . Vị phụ huynh kia vì xót con và muốn thể hiện gia thế mà làm ầm lên nhưng khi gặp anh ông ta bỗng dưng im bặt đi. Anh bước đến bên con anh và nói gì đó với bọn người kia và sau đó tất cả mọi chuyện được giải quyết.
Anh không vội rời khỏi đó mà nhìn 1 loạt xem bé con nhà anh có thương tích gì hay không , ngoài những vết thương trên tay và mặt là những vết thương ngoài da thì hầu như không có gì đáng ngại thì phải. Nhưng anh đã vô tình bỏ sót cổ tay trái của bé rồi hình như là trật khớp hay sao đó nhưng Dương Dương vẫn cố gắng im lặng chịu đựng mà không nói cùng anh.
Trên đường về , anh không nói cùng nói 1 câu nào mà chỉ im lặng quan sát nó thôi như đang chờ đợi 1 lời giải thích cho chuyện vừa rồi. Đến nhà anh bước vào ngồi trên sopha phòng khách và nó đứng nghiêm chỉnh bên cạnh anh . Anh nhìn nó được 1 lúc thì bất chợt lên tiếng :
- " Con có gì muốn nói ? " - anh nghiêm giọng hẳn
Nó lại cúi đầu im lặng . Anh vẫn kiên nhẫn hỏi nó lại 1 vài lần nữa vì anh tin nó không phải là vô cớ đánh người như thế nhưng rồi sự kiên nhẫn của anh dần dần biến thành sự tức giận khi nhìn nó như thế thì anh phải làm sao để dạy bảo nó đây. Anh hỏi lại nó 1 lần nữa
- " Con không có gì muốn giải thích hay cho rằng việc mình làm là đúng . Hay ba không đủ tư cách để dạy bảo con sao . Con không xem ba là ba con hay con xem thường ba đến mức ba hỏi con lại không trả lời vậy hả ? " - giọng anh đột nhiên nhấn mạnh những chữ gần cuối câu làm bé con nhà ta khóc mất rồi.
Nó cũng vẫn im lặng và khóc thúc thít thôi , anh sợ trong cơn nóng giận sẽ đánh hỏng bé con nên bảo nó
- " Con đến góc tường quỳ cho ba , ba cho con thời gian để suy nghĩ nếu không nói được thì ba cũng sẽ không hỏi nữa vì vốn dĩ con đâu để ba vaoc mắt " - anh không đợi bé con kia kịp phản ứng mà quay lưng bước lên phòng tắm để hạ nhiệt .
30p sau
Anh bước xuống vẫn vị trí cũ gọi con lại và hỏi :
-" Con có gì muốn nói ? " - giọng anh dịu dàng hẳn đi
Nhưng đổi lại vần là sự im lặng , anh giữ đúng lời hứa không hỏi nó nữa nhưng cũng chẳng quan tâm gì đến nó nữa rồi. Anh để nó ngồi đó mà quay lưng bước lên phòng . Cậu về thấy bé con ngồi đó khóc 1 mình nên vội chạy đến ôm con vào lòng hỏi :
- " Con làm sao thế , sao con lại khóc nói cho papa nghe có được không con trai " - cậu ôm nó vào lòng an ủi.
- " Con đánh nhau với bạn trong lớp làm bạn đó bị thương nhưng con lại không nhận lỗi làm ba giận rồi ba bỏ mặt con " - càng về sau nó càng khóc nhiều hơn, giọng gần như nghẹn lại .
Cậu ôm nó dỗ dành rồi bảo nó đi tắm còn ăn cơm rồi cậu sẽ nói chuyện với anh .
Tối hôm đó, trên bàn ăn không khí không giống như mọi ngày anh không quan tâm đến nó như mọi ngày nó thích ăn gì thì ăn làm gì thì làm anh không bận tâm đến , còn nó cũng chỉ im lặng không kể chuyện trên lớp như thường mà chén cơm nó còn chưa ăn được 1/3 nữa mà nó đã nước mắt chan cơm rồi nó xin phép lên phòng trước . Anh cũng chẳng có tâm trạng nào mà nuốt nổi nhìn nó như thế anh đau lòng biết mấy .
9h tối hôm đó
Anh định xuống nhà lấy sữa cho nhóc thì thấy đèn phòng nhóc tắt nên anh mở cửa vào xem anh lại không thấy bóng dáng con anh đâu với tay mở công tắc đèn thì thấy thân ảnh nhỏ kia đang quỳ tại góc phòng và tiếng khóc nấc làm long anh như xiết lại. Anh bước đến sau lưng nhóc và hỏi :
-" Tại sao lại quỳ ở đây " - giọng anh lạnh lùng
Nó quay sang nhìn anh với hai hàng nước mắt tội nghiệp và nói :
- " Con đánh nhau với bạn là sai mà còn ngang bướng không chịu nhận lỗi , ba hay ba phạt con đi đừng lạnh nhạt như vậy có được không " - nó nói với anh rồi cũng lặng lẽ đứng lên bước đến bên giường kéo quần xuống và nằm úp sấp lên đó rồi đưa cây thước vào tay anh.
Anh bất ngờ với hành đồng của nó nhưng cũng đủ bình tĩnh hỏi nó :
- " Con thật sự biết sai, ba cần 1 lời giải thích vì sao con đánh nhau " - anh nhẹ nhàng hỏi con trai cưng của anh. .
Nhưng đổi lại vẫn là sự im lặng của nó làm cơn giận trong anh bùng phát trở lại
- " Được , con không nói thì để ba xem mông con cứng hay thước ba cứng hơn , là do,con chọn đừng trách ba " - anh lạnh lùng.
Và tiếng thước chạm,vào da thịt của bé con nhanh chóng làm đỏ lên cả 1 vùng mông đáng thương đủ để biết anh giận đến thế nào và ra tay ra sao
Chát....chát...chát....chát....chát...
Chát.....chát.....chát......chát........chát......
anh dừng lại và hỏi thêm 1 lần nữa : " Con có gì muốn giải thích hay không ? " - nhưng nó vẫn cứ im lặng.
Chát....chát.....a .....a.....ưm......ba ơi......nhẹ tay....
Chát....a.....chát....ưm....chát....
Chát....ưm....a.....chát.....a......chát....chát...
Chát......a....a..a.....ba ơi........chát......nhẹ .....tay...chát....
chát....chát.....chát....a......a.......ưm....
chát.....ưm....chát......a.a.a.a.a.a.a.a.a.a
â.a.a.a.a.a.chát.........chát.....ba ơi......con, đau quá.....
Chát....ba ơi nhẹ....tay ....thôi...con đau quá....con .....nói....con nói ....mà.... khụ.....khụ......khụ....nó đau quá mà ho 1 tràng anh dừng tay đặt thước lên bàn rồi bước đến xoa lưng cho nó . Nó nói trong nước mắt
- " Mấy bạn đó nói con là con hoang không có ba mẹ , ba và papa không bình thường khi 2 ng con trai lại sống chung với nhau..... Con chỉ là được nhặt về nuôi với 2 con ng biến thái kia.... không giống người..... - con không muốn các bạn đó xúc phạm ba nên con đã đánh họ " - nó nói mà không cầm được nước mắt.
Anh càng ôm chặt nó hơn nữa nó vì bảo vệ anh mà mới đánh nhau nhưng anh không hối hận khi đánh nó chỉ là giận mình ra tay quá nặng thôi.
- " Vậy tại sao không nói cho ba biết ngay từ lúc đầu mà đợi bị phạt rồi mới nói ?" - anh nhẹ nhàng hỏi nó tay thì xoa đều trên đôi mông in đậm sắc tím kia
- " Con không muốn ba nghe những lời xúc phạm đó , vì đau quá con không chịu được nên.... " - nó nói và nhìn lên anh với ánh mắt đáng thương.
Anh mỉm cười trước gương mặt đáng yêu kia vì đau quá nên mơiz chịu nói sao nhóc con. Anh đặt nó xuống giường định đi lấy đá với thuốc cho nó thì cậu đã mang vào 1 tô cháo nóng , túi chườm đá , và 1 ly sữa và không quên dành tặng anh ánh mắt " thân thiện " khi nhìn thấy đôi mông sắc tím kia.
gấu con 95- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 74
Points : 32271
Thanks : 3
Join date : 07/02/2016
Re: Con trai và anh ba dượng
Woa truyện bạn hay wa´ thương Dương Dương ghê v a
henny- Tổng số bài gửi : 6
Points : 32156
Thanks : 0
Join date : 08/02/2016
Re: Con trai và anh ba dượng
cảm ơn bạn * ahihi * 01/05 vẫn là lễ đấy. Nếu có thể m sẽ tặng cho các bạn 1 chap mới nữahenny đã viết:Woa truyện bạn hay wa´ thương Dương Dương ghê v a
gấu con 95- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 74
Points : 32271
Thanks : 3
Join date : 07/02/2016
Trang 1 trong tổng số 3 trang • 1, 2, 3
Similar topics
» anh trai là ker
» Tư vẫn cách phạt em trai
» truyện trái tim lỗi 1 nhịp
» ANH TRAI TÔI LÀ THẦY GIÁO
» Làm sao để bạn trai trở thành ker vậy mọi người?
» Tư vẫn cách phạt em trai
» truyện trái tim lỗi 1 nhịp
» ANH TRAI TÔI LÀ THẦY GIÁO
» Làm sao để bạn trai trở thành ker vậy mọi người?
Trang 1 trong tổng số 3 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
7/11/2024, 12:21 by Nicefun
» Tấm Cám - SP 2024
12/8/2024, 18:49 by canning
» Tìm ker nữ ở Q7 tpHCM
16/6/2024, 11:50 by Ema
» Góc lải nhải
14/3/2024, 16:58 by ....
» Tìm ker nữ
21/9/2023, 00:39 by benhiyeu123
» CẦN SHARE CÁC CLIP SPANKING THỰC TẾ
2/4/2023, 09:54 by bitter.chocolate
» Tìm ker nữ Cần Thơ ạ
9/1/2023, 15:08 by Tdh9494
» Tìm pn ở Kiên Giang
13/11/2022, 19:47 by AnhCuong1992
» Tìm chị ker ảo
4/11/2022, 06:36 by Nga0