Một chút sắc thái
+6
Bà Chồn❤️
Omy2111
Trangkute299
Khỉ
vsao23
Minmin
10 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Một chút sắc thái
Cô đang có mặt trong căn phòng Phạt để chuẩn bị lãnh hình phạt của anh. Quy định của anh khá rõ ràng, một khi bước vào căn phòng này, phải lột bỏ tất cả quần áo, quỳ trên cái bàn quỳ sần sùi kia khoanh tay ngoãn ngoãn trước ngực, và đợi anh. Cái khoảng thời gian đó thật miên man, chẳng thể nào biết khi nào cánh cửa phòng sẽ mở và anh sẽ xuất hiện.
Tầm nửa tiếng chờ đợi, anh bước vào. Nhìn cô, nhìn đống quần áo cô cởi bỏ vứt bừa bãi trên sàn. Anh không hài lòng hỏi cô: “Có phải em chán mặc quần áo rồi hay không? Vậy trong 10 ngày tới, sau khi về nhà, em lập tức cởi bỏ quần áo cho anh. 10 ngày sau, mặc nguyên lại bộ mà em vứt trên sàn ngày hôm nay, đã rõ?”. Biết mình vừa phạm phải sai lầm nghiêm trọng, cô ngước mắt lên nhìn anh cầu khẩn: “Anh ơi, không phải đâu ạ. Em xin lỗi. Anh cho em mặc quần áo đi anh được không? ”
“Kéo dài thành 15 ngày. Còn bây giờ em lập tức gấp ngay ngắn quần áo này lại cho anh. 15 ngày nữa lấy ra mặc. Nghiêm cấm giặt, để nguyên vậy mà mặc, đã rõ chưa?”
“Vâng, thưa anh” Cô nào đâu dám cãi lời anh nữa, cũng không dám xin xỏ, chỉ dám tưởng tượng ra cảnh về đến nhà là trần truồng cùng với đôi mông sưng đỏ mà cô sắp được nhận tới đây. Cô thấy thật tủi thân mà.
“Tốt, bây giờ nói cho anh nghe tại sao hôm nay lại phải vào đây?”
“Em…” Cô ngập ngừng. Cô biết cô đã phạm một sai lầm nghiêm trọng là không tự biết giữ gìn sức khỏe cho bản thân. Mặc dù anh đã nhắc nhở không ít lần. Mà cũng thật lạ, chẳng hiểu sao anh có thể biết được.
Cô từ từ hồi tưởng, sáng sớm nay, cô không ăn sáng mà đi thẳng tới công ty luôn, Tự nhủ sẽ mua gì đó trên đường ăn mà quên khuấy mất. Đồ ăn sáng anh chuẩn bị sẵn trước khi đi làm để phần cho cô mà cô đâu có kịp động tới.
Đến công ty, cô bất ngờ khi mọi người đang bàn tán về vị giám đốc mới, nào là trẻ tuổi, đẹp trai rồi tài năng,… Cô chẳng để tâm khi thừa biết đó là anh. Ở công ty, cô là thực tập sinh vừa được trở thành nhân viên chính thức. Chưa tốt nghiệp đại học mà được nhận vào làm ở một công ty đa quốc gia có tiếng cũng là điều đáng mừng đi. Mấy ngày trước anh thông báo với cô, rằng tổng công ty sẽ điều anh về chi nhánh mà cô đang làm để điều hành công ty, rằng là anh sẽ được ở gần cô, chăm sóc cho cô... Chẳng biết là nên vui hay buồn nữa đây.
Chỉ biết là ngay giờ phút này đây, cô đang phải đối mặt với hình phạt phía trước.
Chỉ là bỏ bữa sáng, bữa trưa thì mải làm việc quá mà cô quên mất thôi mà. Cũng tại anh nữa, cố tình đi ăn qua mặt cô mà cũng không thèm nói một câu. Đi ăn về thì nhắn cho cô cái tin là: “Đi làm về đợi anh ở phòng phạt” thì cô mởi nhận ra là đã quá trưa rồi, bất giác thấy rùng mình. Lâu rồi cô chưa vào lại đây.
“Em làm sao?” Thấy cô ngập ngừng mãi không nên câu, anh vội nhắc.
“Dạ, hôm nay em có bỏ qua bữa trưa ạ.” Cô vội giấu việc mình bỏ qua cả bữa sáng, hy vọng anh không biết đi. Cô đâu có muốn tội thêm tội đâu.
“Ừm, thế thôi à?” Anh hỏi lại, bữa sáng anh chuẩn bị cho cô cô chẳng hề động đến. Đến công ty cũng không thấy cô ăn gì. Chắc chắn là bỏ bữa mà giờ còn không khai thật. Huh, lần này chết với tôi nha!!
“Dạ, vâng ạ, hì” Cô cười một nụ cười thật tươi mong anh có thể quên đi.
Mặt anh trở nên đăm lại: “Được, ăn sáng chưa em?”
“Hì, em cũng quên mất đấy ”- Cố tình làm mọi cách để tránh tội đây mà
Cô còn dám cười?!
“Tự mình định lỗi đi, nhớ tự cộng tội nói dối vào”
“Em đâu nói dối đâu anh, tại em quên thôi mà! ” Cô ánh mắt lấp lánh chớp chớp nhìn anh.
“Nói dối 50 roi mây, bỏ 2 bữa mỗi bữa 20 thước, không biết chăm sóc bản thân 20 dây lưng. Thấy đủ chưa?” - Mặt anh lạnh tanh đưa ra mức án dành cho cô, chàng giám đốc của chúng ta đâu có dễ gì bị ánh mắt giả nai kia lay chuyển chứ. Hừ
“Anh ơi… em… Có thể nào… Ưm… giảm bớt… được không anh?” Giọng cô nhỏ dần, biết van xin là vô vọng nhưng vẫn cứ thử xem. Huhu chứ hơn 100 roi thế kia cô chịu sao nổi.
“Tăng 10 roi, tự mình chuẩn bị đi”- Vào phòng này anh chưa bao giờ là nhẹ nhàng hay mềm lòng với cô cả, sao con người độc ác kia có thể sắt đá như vậy kia chứ . Đáng ghét, đáng ghét quá điiiii, ta hận.
Luật anh quy định rõ, vào phòng này cô không được tự ý đứng dậy khi chưa có lệnh. Mọi hoạt động đều phải duy trì trong tư thế quỳ. Cho nên, cô chỉ có thể vừa quỳ, vừa đi tới chỗ cái phản đằng kia, nằm sấp xuống, kê gối lên, hai chân dang rộng, mông nhô cao. Tư thế đã sẵn sang để hứng trọn mọi ngọn roi từ anh.
Thấy cô run run vậy anh cũng thấy thương chứ. Nhưng dám bỏ bữa, điều này không phải lần một lần hai với cô nữa rồi. Trưa nay, anh đi ăn về vẫn thấy cô ngồi làm việc quên cả trời đất. Chiều về thì thấy bữa sáng anh dậy sớm cất công chuẩn bị cho cô vẫn còn nguyên. Không biết bao lần cô không biết tự chăm sóc bản thân mình rồi. Được, hôm nay tôi không ngại để dạy lại em đâu. Mỉm cười cái rồi anh cầm cây thước tiến lại gần phía cô.
Tầm nửa tiếng chờ đợi, anh bước vào. Nhìn cô, nhìn đống quần áo cô cởi bỏ vứt bừa bãi trên sàn. Anh không hài lòng hỏi cô: “Có phải em chán mặc quần áo rồi hay không? Vậy trong 10 ngày tới, sau khi về nhà, em lập tức cởi bỏ quần áo cho anh. 10 ngày sau, mặc nguyên lại bộ mà em vứt trên sàn ngày hôm nay, đã rõ?”. Biết mình vừa phạm phải sai lầm nghiêm trọng, cô ngước mắt lên nhìn anh cầu khẩn: “Anh ơi, không phải đâu ạ. Em xin lỗi. Anh cho em mặc quần áo đi anh được không? ”
“Kéo dài thành 15 ngày. Còn bây giờ em lập tức gấp ngay ngắn quần áo này lại cho anh. 15 ngày nữa lấy ra mặc. Nghiêm cấm giặt, để nguyên vậy mà mặc, đã rõ chưa?”
“Vâng, thưa anh” Cô nào đâu dám cãi lời anh nữa, cũng không dám xin xỏ, chỉ dám tưởng tượng ra cảnh về đến nhà là trần truồng cùng với đôi mông sưng đỏ mà cô sắp được nhận tới đây. Cô thấy thật tủi thân mà.
“Tốt, bây giờ nói cho anh nghe tại sao hôm nay lại phải vào đây?”
“Em…” Cô ngập ngừng. Cô biết cô đã phạm một sai lầm nghiêm trọng là không tự biết giữ gìn sức khỏe cho bản thân. Mặc dù anh đã nhắc nhở không ít lần. Mà cũng thật lạ, chẳng hiểu sao anh có thể biết được.
Cô từ từ hồi tưởng, sáng sớm nay, cô không ăn sáng mà đi thẳng tới công ty luôn, Tự nhủ sẽ mua gì đó trên đường ăn mà quên khuấy mất. Đồ ăn sáng anh chuẩn bị sẵn trước khi đi làm để phần cho cô mà cô đâu có kịp động tới.
Đến công ty, cô bất ngờ khi mọi người đang bàn tán về vị giám đốc mới, nào là trẻ tuổi, đẹp trai rồi tài năng,… Cô chẳng để tâm khi thừa biết đó là anh. Ở công ty, cô là thực tập sinh vừa được trở thành nhân viên chính thức. Chưa tốt nghiệp đại học mà được nhận vào làm ở một công ty đa quốc gia có tiếng cũng là điều đáng mừng đi. Mấy ngày trước anh thông báo với cô, rằng tổng công ty sẽ điều anh về chi nhánh mà cô đang làm để điều hành công ty, rằng là anh sẽ được ở gần cô, chăm sóc cho cô... Chẳng biết là nên vui hay buồn nữa đây.
Chỉ biết là ngay giờ phút này đây, cô đang phải đối mặt với hình phạt phía trước.
Chỉ là bỏ bữa sáng, bữa trưa thì mải làm việc quá mà cô quên mất thôi mà. Cũng tại anh nữa, cố tình đi ăn qua mặt cô mà cũng không thèm nói một câu. Đi ăn về thì nhắn cho cô cái tin là: “Đi làm về đợi anh ở phòng phạt” thì cô mởi nhận ra là đã quá trưa rồi, bất giác thấy rùng mình. Lâu rồi cô chưa vào lại đây.
“Em làm sao?” Thấy cô ngập ngừng mãi không nên câu, anh vội nhắc.
“Dạ, hôm nay em có bỏ qua bữa trưa ạ.” Cô vội giấu việc mình bỏ qua cả bữa sáng, hy vọng anh không biết đi. Cô đâu có muốn tội thêm tội đâu.
“Ừm, thế thôi à?” Anh hỏi lại, bữa sáng anh chuẩn bị cho cô cô chẳng hề động đến. Đến công ty cũng không thấy cô ăn gì. Chắc chắn là bỏ bữa mà giờ còn không khai thật. Huh, lần này chết với tôi nha!!
“Dạ, vâng ạ, hì” Cô cười một nụ cười thật tươi mong anh có thể quên đi.
Mặt anh trở nên đăm lại: “Được, ăn sáng chưa em?”
“Hì, em cũng quên mất đấy ”- Cố tình làm mọi cách để tránh tội đây mà
Cô còn dám cười?!
“Tự mình định lỗi đi, nhớ tự cộng tội nói dối vào”
“Em đâu nói dối đâu anh, tại em quên thôi mà! ” Cô ánh mắt lấp lánh chớp chớp nhìn anh.
“Nói dối 50 roi mây, bỏ 2 bữa mỗi bữa 20 thước, không biết chăm sóc bản thân 20 dây lưng. Thấy đủ chưa?” - Mặt anh lạnh tanh đưa ra mức án dành cho cô, chàng giám đốc của chúng ta đâu có dễ gì bị ánh mắt giả nai kia lay chuyển chứ. Hừ
“Anh ơi… em… Có thể nào… Ưm… giảm bớt… được không anh?” Giọng cô nhỏ dần, biết van xin là vô vọng nhưng vẫn cứ thử xem. Huhu chứ hơn 100 roi thế kia cô chịu sao nổi.
“Tăng 10 roi, tự mình chuẩn bị đi”- Vào phòng này anh chưa bao giờ là nhẹ nhàng hay mềm lòng với cô cả, sao con người độc ác kia có thể sắt đá như vậy kia chứ . Đáng ghét, đáng ghét quá điiiii, ta hận.
Luật anh quy định rõ, vào phòng này cô không được tự ý đứng dậy khi chưa có lệnh. Mọi hoạt động đều phải duy trì trong tư thế quỳ. Cho nên, cô chỉ có thể vừa quỳ, vừa đi tới chỗ cái phản đằng kia, nằm sấp xuống, kê gối lên, hai chân dang rộng, mông nhô cao. Tư thế đã sẵn sang để hứng trọn mọi ngọn roi từ anh.
Thấy cô run run vậy anh cũng thấy thương chứ. Nhưng dám bỏ bữa, điều này không phải lần một lần hai với cô nữa rồi. Trưa nay, anh đi ăn về vẫn thấy cô ngồi làm việc quên cả trời đất. Chiều về thì thấy bữa sáng anh dậy sớm cất công chuẩn bị cho cô vẫn còn nguyên. Không biết bao lần cô không biết tự chăm sóc bản thân mình rồi. Được, hôm nay tôi không ngại để dạy lại em đâu. Mỉm cười cái rồi anh cầm cây thước tiến lại gần phía cô.
Minmin- Tổng số bài gửi : 7
Points : 27234
Thanks : 1
Join date : 09/06/2017
Re: Một chút sắc thái
ui hay quá.b nhớ ra chap mới nha
vsao23- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 148
Points : 32911
Thanks : 19
Join date : 04/12/2015
Re: Một chút sắc thái
Hay quá.
Khỉ- Moderators
- Tổng số bài gửi : 117
Points : 31907
Thanks : 12
Join date : 13/03/2016
Age : 26
Đến từ : nhà Khỉ
Re: Một chút sắc thái
hay lắm b.b có thể viết về 2 nv chúnh quen nhau ntn.quan hệ ra sao dc k b
vsao23- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 148
Points : 32911
Thanks : 19
Join date : 04/12/2015
Re: Một chút sắc thái
Hónggg
Trangkute299- Tổng số bài gửi : 7
Points : 32769
Thanks : 0
Join date : 03/12/2015
Re: Một chút sắc thái
Hay quá, tiếp đi bạn!
Omy2111- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 10
Points : 30240
Thanks : 0
Join date : 12/08/2016
Re: Một chút sắc thái
Hónggg truyện <3
Bà Chồn❤️- Admin
- Tổng số bài gửi : 188
Points : 33109
Thanks : 23
Join date : 28/11/2015
Age : 28
Đến từ : TP.HCM
Re: Một chút sắc thái
Ra chap mới đi bạn
Dobaoanh0102- Tổng số bài gửi : 1
Points : 26911
Thanks : 0
Join date : 11/07/2017
Re: Một chút sắc thái
tác giả ơi, truyện hay qa. bạn đừng drop
Lăn Lê Bò- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 36
Points : 32317
Thanks : 3
Join date : 20/01/2016
Re: Một chút sắc thái
Anh bắt đầu đánh, từng roi một lằn trên mông cô đỏ chót. Chẳng lần nào anh nướng tay với cô cả, lần này cũng vậy từng đau cứ vậy mà trút xuống, mặc cô gòa khóc. Ước chi được một lần xoa mông thì tốt.
Đột nhiên anh dừng lại. Nhẹ nhàng hỏi: Em muốn nghỉ không? 5’ tính thêm 10 roi? Thế nào?
Cô lưỡng lự, muốn xoa mông lắm, muón được nghỉ lắm nhưng thêm roi thì … ahuhu, không đâu. Cô bẽn lẽn hỏi anh: “Có thể nào không thêm không anh? Em đau lắm rồi. ”
‘’Vậy thôi, coi như em không đồng ý, chúng ta tiếp tục” ???! Anh có hiểu cô nói gì không vậy?! Và thế là chẳng cần cô cho ý kiến trận đòn lại bắt đầu.
Đau quá. Ahhh………,
Anh ơi, nhẹ ……tay… aaa…
Anh ơi, sau… em.. KHÔNG DÁM NỮAAAaaa
Anhhh… Ahhhhhhh
Huhu…hic…. Aus….
5 roi cuối anh tăng lực, cũng là những roi để cô ghi nhớ về lỗi lầm của mình ngày hôm nay.
Trận đòn kết thúc, cô thả lỏng người xuống tấm phản. Giờ đến một chút sức lực cũng chẳng có, cả ngày không ăn gì, chiều về bị nọc ra đánh đòn, giờ cô chỉ muốn được ngủ thôi mà…. ĐAU quá!!
Nhìn cô thế anh cũng đau lòng, nhưng không dạy cô cách chăm sóc bản thân thì không được. Mong rằng trận đòn này giúp cô nhớ lâu hơn. Anh để cô nằm nghỉ ngơi một lát rồi đi ra ngoài hâm nóng lại thức ăn hồi sáng, để con mèo lười của anh ngủ một lát, chắc cũng đau lắm rồi (ổng cũng biết hả, lúc đánh người ta sao không biết nương tay đi chút)
Được khoảng 1 tiếng sau, anh vào phòng đánh thức cô dậy anh nhưng giờ cô chẳng muốn ăn gì nữa, chỉ muốn được ngủ thôi
“Muốn thêm roi thì mới chịu dậy hả?” – “Dạ không, em dậy liền đây ”.
Cô hiểu mà, anh không nói chơi. Cô tính mặc lại quần áo rồi ra ăn cơm, tuy nhiên, anh đã chặn ngay ý nghĩ đó “Quên rồi?’’- “Dạ?’’
“15 ngày không mặc quần áo, tính từ hôm nay, e hèm”- “Dạ , Vâng ạ”
“Cất chỗ quần áo đấy đi, sau còn lấy ra mặc, giờ ra ăn cơm đi, muộn rồi” –“ Vâng..”
Cô ngoành nhìn lại chỗ quần áo đó rồi ra đi trong hối tiêc… Trần truồng thế này sao… Không còn lỗ nào chui mà…
Cô chuyển từ trạng thái bang hoàng này đến trạng thái ngỡ ngàng khác: SAO ghế lại tháo hết nệm ra thế kia, cô nhìn anh mà đẫm nước mắt.
“Hình phạt”- Anh nói 2 chữ đó thôi mà lòng cô đau nhói. “Sau nhớ biết việc ăn cơm là sung sướng đến thế nào nhớ chưa?” – “Dạ” (đây khác gì là cực hình, mông trần ngồi ghế gõ, ăn trong nước mắt huhu). Cô lại còn trần trường thế nữa. XẤU HỔ QUÁ!!
“Mai chuyển vào làm việc ở phòng anh, có gì anh để ý được. Sắp tới công ty có đợt test sát hạch trình độ nhân viên, ôn thi cho kỹ, nghe chưa? Anh sẽ là người ra đề.”
“DẠ?!” Cô hoảng hốt, “Nhưng anh ơi, em vừa mới vào làm chính thức, việc chưa quen lắm anh, vào phòng anh em biết làm gì đâu ạ? Với cả, em biết gì để ôn đâu anh?? Hay anh ra đề thì anh ôn cho em đề luôn nhé? ”
Biết ngay là nàng khôn lỏi mà, ta đây đâu dễ thế. “Vào phòng anh anh kèm. Em sẽ là trợ lý riêng của anh. Mai sẽ sắp xếp bàn làm việc cho em. Còn về việc thi cử thì ai cũng bình đẳng, ôn mọi kiến thức em đã và đang làm, anh sẽ cho em thêm tài liệu về công ty để ôn.”
“Dạ vâng”
“Anh sẽ dựa trên kết quả rồi đánh giá năng lực của em, nhớ kỹ, làm không tốt thì sẽ có hậu quả đấy”
“Dạ vâng” – Cô cũng ngầm hiểu cái “hậu quả” mà anh nói ở đây là gì mà.
Đột nhiên anh dừng lại. Nhẹ nhàng hỏi: Em muốn nghỉ không? 5’ tính thêm 10 roi? Thế nào?
Cô lưỡng lự, muốn xoa mông lắm, muón được nghỉ lắm nhưng thêm roi thì … ahuhu, không đâu. Cô bẽn lẽn hỏi anh: “Có thể nào không thêm không anh? Em đau lắm rồi. ”
‘’Vậy thôi, coi như em không đồng ý, chúng ta tiếp tục” ???! Anh có hiểu cô nói gì không vậy?! Và thế là chẳng cần cô cho ý kiến trận đòn lại bắt đầu.
Đau quá. Ahhh………,
Anh ơi, nhẹ ……tay… aaa…
Anh ơi, sau… em.. KHÔNG DÁM NỮAAAaaa
Anhhh… Ahhhhhhh
Huhu…hic…. Aus….
5 roi cuối anh tăng lực, cũng là những roi để cô ghi nhớ về lỗi lầm của mình ngày hôm nay.
Trận đòn kết thúc, cô thả lỏng người xuống tấm phản. Giờ đến một chút sức lực cũng chẳng có, cả ngày không ăn gì, chiều về bị nọc ra đánh đòn, giờ cô chỉ muốn được ngủ thôi mà…. ĐAU quá!!
Nhìn cô thế anh cũng đau lòng, nhưng không dạy cô cách chăm sóc bản thân thì không được. Mong rằng trận đòn này giúp cô nhớ lâu hơn. Anh để cô nằm nghỉ ngơi một lát rồi đi ra ngoài hâm nóng lại thức ăn hồi sáng, để con mèo lười của anh ngủ một lát, chắc cũng đau lắm rồi (ổng cũng biết hả, lúc đánh người ta sao không biết nương tay đi chút)
Được khoảng 1 tiếng sau, anh vào phòng đánh thức cô dậy anh nhưng giờ cô chẳng muốn ăn gì nữa, chỉ muốn được ngủ thôi
“Muốn thêm roi thì mới chịu dậy hả?” – “Dạ không, em dậy liền đây ”.
Cô hiểu mà, anh không nói chơi. Cô tính mặc lại quần áo rồi ra ăn cơm, tuy nhiên, anh đã chặn ngay ý nghĩ đó “Quên rồi?’’- “Dạ?’’
“15 ngày không mặc quần áo, tính từ hôm nay, e hèm”- “Dạ , Vâng ạ”
“Cất chỗ quần áo đấy đi, sau còn lấy ra mặc, giờ ra ăn cơm đi, muộn rồi” –“ Vâng..”
Cô ngoành nhìn lại chỗ quần áo đó rồi ra đi trong hối tiêc… Trần truồng thế này sao… Không còn lỗ nào chui mà…
Cô chuyển từ trạng thái bang hoàng này đến trạng thái ngỡ ngàng khác: SAO ghế lại tháo hết nệm ra thế kia, cô nhìn anh mà đẫm nước mắt.
“Hình phạt”- Anh nói 2 chữ đó thôi mà lòng cô đau nhói. “Sau nhớ biết việc ăn cơm là sung sướng đến thế nào nhớ chưa?” – “Dạ” (đây khác gì là cực hình, mông trần ngồi ghế gõ, ăn trong nước mắt huhu). Cô lại còn trần trường thế nữa. XẤU HỔ QUÁ!!
“Mai chuyển vào làm việc ở phòng anh, có gì anh để ý được. Sắp tới công ty có đợt test sát hạch trình độ nhân viên, ôn thi cho kỹ, nghe chưa? Anh sẽ là người ra đề.”
“DẠ?!” Cô hoảng hốt, “Nhưng anh ơi, em vừa mới vào làm chính thức, việc chưa quen lắm anh, vào phòng anh em biết làm gì đâu ạ? Với cả, em biết gì để ôn đâu anh?? Hay anh ra đề thì anh ôn cho em đề luôn nhé? ”
Biết ngay là nàng khôn lỏi mà, ta đây đâu dễ thế. “Vào phòng anh anh kèm. Em sẽ là trợ lý riêng của anh. Mai sẽ sắp xếp bàn làm việc cho em. Còn về việc thi cử thì ai cũng bình đẳng, ôn mọi kiến thức em đã và đang làm, anh sẽ cho em thêm tài liệu về công ty để ôn.”
“Dạ vâng”
“Anh sẽ dựa trên kết quả rồi đánh giá năng lực của em, nhớ kỹ, làm không tốt thì sẽ có hậu quả đấy”
“Dạ vâng” – Cô cũng ngầm hiểu cái “hậu quả” mà anh nói ở đây là gì mà.
Được sửa bởi Minmin ngày 23/8/2017, 23:45; sửa lần 1.
Minmin- Tổng số bài gửi : 7
Points : 27234
Thanks : 1
Join date : 09/06/2017
Re: Một chút sắc thái
Vậy là sáng hôm sau, cô chuyển vào văn phòng làm việc của anh, mọi thứ đều thật hiện đại nha, nhưng sao duy nhất, đùng, chỉ duy nhất cái ghế của cô là bất bình thường, ghế gỗ? lỗi lõm? WHY?
Cộng thêm một cái bàn quỳ ở phía cạnh cái bàn làm việc nữa? ‘Anh? Ahhhhhhh? Ở nhà hành xác chưa đủ sao, đến công ty còn như thế này nữa. Thiệt là, muốn đinh công quá đi!!’
“Anh à, hình như có gì nhầm lẫn, ghế với bàn có vẻ không đồng bộ cho lắm, để em mang ghế đi đổi nha?”
Anh im lặng, không nói gì, vẫn tiếp tục làm việc.
Cô cứ thế bê cái ghế ra đến cửa, ghế nặng quá đi, chả giúp người ta gì cả.
“Dừng lại”, anh thản nhiên lên tiếng “Đặt lại về chỗ cũ”
“Nhưng mà..’’
“Cái ghế không tương thích với cái bàn nhưng nó phù hợp và dành riêng cho em” – Anh muốn bật cười trước mấy hành động của cô nhưng vẫn cố gằng giả bộ nghiêm túc.
“Còn cái bàn quỳ này có vẻ không hợp với văn phòng làm việc lắm, chiều em mang nó về nhé. ”
“Để nguyên đấy, rồi sau này em sẽ biết nó dùng cho việc gì” Anh nháy mắt với cô –‘cái nháy mắt thất đáng sợ’, nghĩ thôi mà rùng mình.
“Tiện cất nó vào góc tường cho anh’’
“Dạ”
“Giờ ngồi làm việc đi”
“Dạ”
Ngồi trong phòng anh như này đúng là áp lực mà. Tuy không đối mặt trực diện với anh nhưng cô cũng không dám ho he làm việc riêng gì. Trước kia, tuy cũng lắm việc nhưng thỉnh thoảng còn có thể nghịch cái điện thoại một tý à.
Bật máy lên, vừa mở hòm thư ra là nhận được ngay mail của anh gửi tới toàn bộ nhân viên trong công ty. Trong mail là lịch test cùng như tài liệu ôn mà hôm qua anh có nhắc đến. Hic, còn 1 tuần nữa là test. Nếu được 80/100 là có thể được tăng lương rồi kìa. Yeahh.
Thấy cô tự dưng mỉm cười, anh cũng ngầm đoán được. “Không dễ thế đâu em à” Anh thừa biết cô rất là lười đi.
Cộng thêm một cái bàn quỳ ở phía cạnh cái bàn làm việc nữa? ‘Anh? Ahhhhhhh? Ở nhà hành xác chưa đủ sao, đến công ty còn như thế này nữa. Thiệt là, muốn đinh công quá đi!!’
“Anh à, hình như có gì nhầm lẫn, ghế với bàn có vẻ không đồng bộ cho lắm, để em mang ghế đi đổi nha?”
Anh im lặng, không nói gì, vẫn tiếp tục làm việc.
Cô cứ thế bê cái ghế ra đến cửa, ghế nặng quá đi, chả giúp người ta gì cả.
“Dừng lại”, anh thản nhiên lên tiếng “Đặt lại về chỗ cũ”
“Nhưng mà..’’
“Cái ghế không tương thích với cái bàn nhưng nó phù hợp và dành riêng cho em” – Anh muốn bật cười trước mấy hành động của cô nhưng vẫn cố gằng giả bộ nghiêm túc.
“Còn cái bàn quỳ này có vẻ không hợp với văn phòng làm việc lắm, chiều em mang nó về nhé. ”
“Để nguyên đấy, rồi sau này em sẽ biết nó dùng cho việc gì” Anh nháy mắt với cô –‘cái nháy mắt thất đáng sợ’, nghĩ thôi mà rùng mình.
“Tiện cất nó vào góc tường cho anh’’
“Dạ”
“Giờ ngồi làm việc đi”
“Dạ”
Ngồi trong phòng anh như này đúng là áp lực mà. Tuy không đối mặt trực diện với anh nhưng cô cũng không dám ho he làm việc riêng gì. Trước kia, tuy cũng lắm việc nhưng thỉnh thoảng còn có thể nghịch cái điện thoại một tý à.
Bật máy lên, vừa mở hòm thư ra là nhận được ngay mail của anh gửi tới toàn bộ nhân viên trong công ty. Trong mail là lịch test cùng như tài liệu ôn mà hôm qua anh có nhắc đến. Hic, còn 1 tuần nữa là test. Nếu được 80/100 là có thể được tăng lương rồi kìa. Yeahh.
Thấy cô tự dưng mỉm cười, anh cũng ngầm đoán được. “Không dễ thế đâu em à” Anh thừa biết cô rất là lười đi.
Minmin- Tổng số bài gửi : 7
Points : 27234
Thanks : 1
Join date : 09/06/2017
Re: Một chút sắc thái
hihi đọc liền 2 chap sướng quá.b nhớ ra chap thường xuyên nhé
vsao23- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 148
Points : 32911
Thanks : 19
Join date : 04/12/2015
Re: Một chút sắc thái
viết tiếp đi bạn
Snowball- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 17
Points : 32664
Thanks : 3
Join date : 15/12/2015
Re: Một chút sắc thái
ra chap đi bạn hic mới lạ và hấp dẫn lắm hi
teen- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 17
Points : 32397
Thanks : 0
Join date : 13/01/2016
Đến từ : Hà nội
Re: Một chút sắc thái
Hay quá, tiếp nha au ơi <3
Omy2111- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 10
Points : 30240
Thanks : 0
Join date : 12/08/2016
Similar topics
» Tìm kee nam, nữ ở Hà Nội hoặc Thái Nguyên
» 1 chút tâm sự :3
» Một chút yêu thương
» Mình cần tâm sự một chút. K biết có thể nhắn tin với bạn nào không. Bạn nữ ạ.
» 1 chút tâm sự :3
» Một chút yêu thương
» Mình cần tâm sự một chút. K biết có thể nhắn tin với bạn nào không. Bạn nữ ạ.
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
7/11/2024, 12:21 by Nicefun
» Tấm Cám - SP 2024
12/8/2024, 18:49 by canning
» Tìm ker nữ ở Q7 tpHCM
16/6/2024, 11:50 by Ema
» Góc lải nhải
14/3/2024, 16:58 by ....
» Tìm ker nữ
21/9/2023, 00:39 by benhiyeu123
» CẦN SHARE CÁC CLIP SPANKING THỰC TẾ
2/4/2023, 09:54 by bitter.chocolate
» Tìm ker nữ Cần Thơ ạ
9/1/2023, 15:08 by Tdh9494
» Tìm pn ở Kiên Giang
13/11/2022, 19:47 by AnhCuong1992
» Tìm chị ker ảo
4/11/2022, 06:36 by Nga0