Cổ Mộ [Spank, cổ đại]
4 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Cổ Mộ [Spank, cổ đại]
- Ngươi đứng lại, mau lên.
- Giết nó, nó là thứ ghê tởm, không thể để nó tồn tại.
- Bắt nó, bắn nó.
- Đừng, đừng mà, tôi không làm gì hết, tôi thực sự vô tội. Aaa...
La hét đau đớn trong giấc mộng kinh hoàng, Y Y chợt bừng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm trán. Phù, may quá, chẳng qua là mộng, nhưng mà lại làm cho mình cảm thấy giống như thật. Nhìn quanh quất, á, đây là đâu?
- Tỉnh?
- Ân?
Cô nương mặc đồ cổ trang xinh đẹp trước mắt khiến Y Y mơ màng, đóng phim cổ trang, hay xuyên không?
- Cô nương đã hôn mê cả hai tháng, giờ tỉnh lại, thật may quá.
- Ân, hai tháng?
- Đúng vậy a, ta chăm sóc cô nương cũng không hy vọng gì nhiều, cô nương bị thương thật sự rất nặng. Ta là Ninh Ninh, còn cô nương?
- Ta gọi Mộ Dung.
- Mộ Dung? Đó không phải là họ hay sao, tên của cô nương?
- Là Mộ Dung Niệm Y. Ngươi là ân nhân của ta?
- Đúng, nhưng cũng không đúng.
- Là sao?
- Cô nương, ân nhân của cô nương đã đi xa. Nhưng ta là người đã chăm sóc cô nương một tháng này, rất cực khổ a.
- Đa tạ Ninh Ninh cô nương, giờ ta phải đi.
- Niệm Y a, ngươi nhớ mình là ai sao? Có thể tự kiếm ăn hay sao?
Ninh Ninh ngạc nhiên. Thân thể không tốt, tỉnh lại còn đòi rời đi? Ngôn ngữ cũng không lưu loát, chắc chắn không phải là người vùng này, sao có thể sinh tồn đây?
Loạt câu hỏi của Ninh Ninh cũng làm cho Y Y bừng tỉnh. À ha, mình không biết làm cách nào để sinh tồn trong thế giới này, còn không biết làm sao bị xuyên qua, thời đại nào, ngôn ngữ lơ lớ, quần áo... Quần áo?
- Cô nương, ngại quá, cô nương thay quần áo cho ta sao?
- Không phải ta, là ân nhân của cô nương. Ta không giữ quần áo cũ của cô nương a.
- Xin hỏi, ân nhân ta tên là gì?
- Quan Kiều Lăng.
Kiều Lăng, Kiều Lăng, là trai hay gái đây? Mệt mỏi quá, mà cũng không thể làm phiền tiểu Ninh nữa, người ta đã chăm sóc mình cả tháng rồi, chẳng lẽ cứ... mặt dày ở lại ăn bám?
- Ninh Ninh a, cô là người phương nào, đây là đâu?
- Là vùng núi, ở Giang Nam. Ta là tú bà, phụ trách việc ở Dục Tình Lâu.
- Ân?
Tú bà, còn có Dục Tình lâu? Không phải là lầu xanh hay sao? Còn nữa, cô gái này trẻ như vậy, trong tưởng tượng của Niệm Y, tú bà phải là bà già mập ú, trét đầy son phấn, tay còn làm Hoa Lan Chỉ nữa mới phải. Cô nương này, ai, không phải tới bắt mình làm gái lầu xanh đấy chứ?
Thấy vẻ mặt chợt hiện lên tia lãnh ý của Niệm Y, Ninh Ninh hoảng hốt. Người này, thoạt nhìn yếu đuối, thực ra cũng không đơn giản a. Ninh Ninh chân yếu tay mềm, làm tú bà mặc dù học chút võ công nhưng nếu người Niệm Y này thực nổi sát tâm...
- Ninh Ninh cô nương, nơi này có chỗ nào tắm rửa không?
- Có, có dục trì đằng sau vườn, để ta dẫn cô nương đi.
Dục trì là một cái hồ lớn, trong hồ còn có, nước nóng? Sao có thể dẫn nước nóng vô cái hồ lớn giữa núi này được, người cổ đại thật khiến mình mở mang tầm mắt, cần phải học hỏi thêm a, Niệm Y thầm cảm thán.
Tắm tắm, trên mặt cảm thấy có chỗ nào không đúng, hình như bị dính gì đó? Niệm Y giơ tay tháo xuống, là thủy nhiệt chi kính? Để che đi dung nhan thật của mình? Là ai đã dán lên? Gỡ xuống mặt nạ trong suốt, hiện ra gương mặt trái xoan, lông mày lá liễu, lông mi cong như trăng lưỡi liềm, con ngươi trong suốt, đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đến mức Niệm Y cũng ngây ngốc một lúc vì dung nhan thật của mình.
Có chút hoảng hốt dán lên mặt nạ, dung nhan này, không thể để Ninh Ninh tú bà kia biết được, nếu không cô nương kia sẽ bắt mình vô lầu xanh tiếp khách mất a. Tắm rửa xong cả người khoan khoái, nước trong dục trì như gột rửa một người phàm trần thành tiên nữ, khí chất thanh cao lạnh lẽo kia khiến Ninh Ninh thất thần. Mặc dù gương mặt giả không quá đẹp, nhưng cái khí chất kia, không phải ai cũng có được.
- Ninh Ninh a, ta muốn làm việc, không thể ăn bám ngươi mãi được.
- Ngươi có thể làm việc gì.
- Ta, ta bây giờ cái gì cũng không biết, ngươi chỉ ta, ta sẽ làm tốt, thật đấy.
Nhìn vẻ mặt lúng túng của tiểu tiên nữ kia, Ninh Ninh phì cười. Có ai chê nàng phiền, là nàng tự chuốc khổ vào thân đấy chứ. Tài sản của mình, có thể nuôi nàng ấy cả đời. Nuôi? Giống Kim Ốc Tàng Kiều sao? Ninh Ninh lắc đầu tự giễu, một người thanh tỉnh cả đời như mình sao có thể hồ đồ như vậy, đây còn là người Quan chủ thượng- aka Quan Kiều Lăng mang về, không thể chọc nàng được.
- Niệm Y, ngươi có biết đánh đàn, vẽ tranh, ca từ thi phú gì không?
- Ân biết.
Trổ tài một hồi, Ninh Ninh cũng tấm tắc khen. Một khúc nhạc, còn có thể gợi lên nhiều cảm xúc tâm tư như vậy, đúng là nhân tài khó thấy. Nói chung hết thảy đều tốt, có điều...
- Niệm Y, ngươi muốn làm việc ở thanh lâu?
- Không muốn, ta, ta...
- Bán nghệ không bán thân, thế nào?
Niệm Y sửng sốt, như vậy cũng được sao? Nơi đó dơ bẩn, cũng không phải là mình khinh miệt những người trong đó, nhưng, thói đời đưa đẩy, không muốn cũng phải phục tùng.
- Được, nhưng mà ta chỉ bán nghệ một tuần một lần, thế nào?
- Càng tốt, tăng thêm thanh danh của cô nương. Chúng ta ngày mai sẽ lên đường.
- Lên đường, đi đâu?
- Vào kinh thành, lâu ta là lâu tốt nhất trong kinh thành, sẽ không làm cô nương khó chịu đâu, chị em trong đó tính cách rất tốt.
- Ân, ta biết.
- Sao có thể biết được?
- Cô là tú bà mà tốt như vậy, thuộc hạ (ý nói mấy chị em trong thanh lâu) dưỡng ra sẽ tốt, ai cũng hiểu được.
Ninh Ninh khẽ cười, vung tay viết một bức thư cho Quan chủ thượng, báo cáo tình hình, mang cô nương này vào thanh lâu, mong là chủ thượng không khiển trách người thuộc hạ này a.
Độc Tinh Cốc.
- Chủ thượng, có thư.
- Ừm.
- Của Ninh Ninh phó chủ.
- Đưa đây ta xem.
Quan Kiều Lăng đọc qua một lần, sắc mặt tái mét. Khốn khiếp, dám mang Niệm Y của nàng vào thanh lâu, mặc dù chỉ bán nghệ, nhưng người trong sạch như nàng, sao có thể đồng ý đây?
- Ngày mai ta vào kinh thành, Si, Mị, quản việc trong cốc, nhớ để ý động tĩnh của Độc Cô gia.
- Rõ, thưa chủ thượng.
Quan Kiều Lăng dùng tốc độ nhanh nhất vào kinh thành, tiến vào Dục Tình Lâu. Ninh Ninh tiếp đón.
- Chủ thượng.
- Niệm Y?
- Trong phòng
- Tốt.
Cả hai đều tích chữ như vàng.
Đứng trước cửa phòng, không chút do dự gõ lên, cốc, cốc
- Mời vào.
Thấy được công tử dáng người cao gầy, đeo mặt nạ màu đen huyền bí, Niệm Y chờ hoài cũng không thấy người kia nói chuyện, bèn hỏi
- Công tử, ngài tìm Niệm Y có việc gì.
Nếu Ninh Ninh đã cho phép công tử đến đây, chắc hẳn có chuyện muốn nói với mình, sao đứng như trời trồng vậy a? Mình xấu quá sao?
Quan chủ thượng hô mưa gọi gió một thời, làm điên đảo cả giới võ lâm chính đạo lẫn tà đạo, đứng trước mặt người con gái này, cũng lúng túng không biết nên chào hỏi như thế nào. Lột xuống mặt nạ màu đen, hiện ra khuôn mặt yêu nghiệt quyến rũ.
Niệm Y sững sờ, hóa ra là một cô nương, khuôn mặt câu người, nhưng mà, chậc, ngực không có thịt a?
- Ta gọi là Quan Kiều Lăng, cô gọi Kiều Lăng cũng được.
- Ân nhân?
- Kỳ thật, là cô cứu ta cho nên mới bị trọng thương, cô nương là ân nhân của ta mới đúng.
[Flashback]
Hai tháng trước, ở một sườn núi.
Quan chủ thượng đang bị một đám người đuổi giết. Lấy năng lực của Kiều Lăng, giết một đám này là không khó, nhưng cô bị thương ở vai, cử động không tiện, tay dùng kiếm hoặc bắn cung đều khó khăn.
Bị đuổi chạy tới một khu rừng cạnh sườn núi, Kiều Lăng trốn ở đằng sau cây, thấy xác của Niệm Y, tưởng là người chết, cho nên làm bia đỡ cung tên. Nhờ xác của Niệm Y, cô mới thoát được một kiếp, nhưng lúc nhận ra Niệm Y chỉ hôn mê chứ không phải là xác chết, thì đã hơi muộn.
Cả đời giết bao nhiêu người, lần đầu tiên Kiều Lăng cảm thấy hối hận. Sau khi tắm rửa sạch sẽ bùn đất, hiện ra một khuôn mặt đẹp đến bức người, Kiều Lăng ngẩn ngơ, nhìn xuống phía dưới, thiếu chút nữa làm cô phụt máu mũi. Niệm Y ngực cỡ D, eo thon con kiến, mông to săn chắc, gương mặt thanh tao nhưng cơ thể câu người, đúng là vưu vật trời ban mà.
Kiều Lăng mỗi ngày đắp thuốc lên vết thương, còn tạo ra một cái thủy nhiệt chi kính, để che đi gương mặt tuyệt mỹ này. Chị đại chúng ta tính chiếm hữu hơi mạnh, gương mặt đẹp của Niệm Y chỉ có thể cho mình nhìn, ai cũng không được hưởng. Sau đó trong Cốc có chuyện, liền giao cho Ninh Ninh chăm sóc.
[END FLASHBACK]
Niệm Y nghe xong không biết nên cười, hay là khóc
- Ngươi tên xú tiểu tử, dám đem ta làm bia đỡ đạn, bây giờ khắp người ta đều là sẹo, ngươi tính thế nào?
- Không có gì, ta có thuốc, xức lên đều đặn trong vòng một tuần, sẽ hết.
Nói rồi, Kiều Lăng đưa hộp thuốc ra. Vết thương đa số ngay lưng, Niệm Y không với tới được.
- Để ta xức giùm cho cô nương.
- Hừ, đó là việc ngươi phải làm.
Hừ lạnh một tiếng, Niệm Y cao ngạo thoát áo trong áo ngoài, ngồi đợi người phục vụ. Thuốc mát lạnh, bàn tay hơi thô ráp lướt dọc sống lưng, khá thoải mái, Niệm Y thầm nghĩ, lưu tên này lại làm nô tỳ, cũng khá lắm ( muốn bó tay với chị này).
Trên vùng bụng cũng có một vết sẹo lớn, Kiều Lăng cực lực giữ bình tĩnh để không chú ý tới vòng một cao ngất ngưỡng kia.
- Xú tiểu tử, ta là người thoát y, không đỏ mặt thì thôi chứ ngươi đỏ mặt cái gì?
- Cô nương, ta không phải xú tiểu tử, ta là Kiều Lăng.
- Đó không phải là trọng điểm có được hay không?
Niệm Y trừng mắt, tên này, lằng nhằng xấu hổ cái gì. Lấy nàng làm bia đỡ đạn, nàng còn chưa kể tội đâu!
Bàn tay lướt từ vùng bụng lên tới ngực, Niệm Y muốn ngất, tên này không phải là xú tiểu tử, là hỗn đản mới đúng!!!
- Này, này, ngươi đừng làm loạn, chỗ đó không có vết sẹo, ngươi sờ cái gì?
Kiều Lăng tay lướt một vòng quanh đôi ngực trắng nõn mềm mại, rồi bất thình lình ngắt hạt đậu đỏ khiến nó cương cứng lên.
Niệm Y bất động thanh sắc mặc quần áo rồi đứng lên. Chưa từng có người nào dám xâm phạm nàng như vậy, tên hỗn đản này...
Ánh mắt Kiều Lăng lướt khắp phòng, phát hiện mâm cơm còn nguyên vẹn bị giấu dưới giường. Không phải một, mà tới hai mâm cơm.
- Niệm Y, sáng giờ cô chưa ăn cơm?
- Ngày mai là lễ ra mắt đầu tiên của ta, ta phải giữ người một chút.
- Luật lệ của Dục Tình Lâu để đâu? Để ta gọi Ninh Ninh...
- Đừng, đừng, làm ơn...
Niệm Y níu tay Kiều Lăng, ánh mắt mang theo hơi nước có chút khẩn khoản cầu xin. Luật lệ khắc nghiệt, mỗi lần bỏ bữa là 30 roi trúc, có một lần Y Y bị 10 roi trúc đã đau chết đi sống lại, bây giờ bỏ hai bữa là 60 roi, sao có thể sống sót qua ngày mai đây?
Kiều Lăng tức giận. Gương mặt hồng hào vì bỏ bữa mà hơi tái nhợt, người thon gầy bây giờ càng thêm yếu đuối mỏng manh, gió thổi cũng bay. Niệm Y của nàng, Niệm Y của nàng đáng lẽ phải được nâng niu như hòn ngọc quý trong lòng bàn tay, vậy mà phải chịu thiệt, nhịn đói để có dáng đẹp thỏa mãn quý khách nhân tới lâu?
Kiều Lăng xoay người ra ngoài. Niệm Y có loại xúc động muốn khóc, 60 roi, không bằng giết ta cho rồi. Thôi đành vậy, liền lôi mâm cơm ra ăn, lỡ chết cũng phải là ma no, không thể làm ma đói được.
Kiều Lăng mang roi trúc trở lại, thấy Niệm Y đang ngồi nhu thuận ăn cơm, cơn tức liền vơi một nửa. Mắt thấy cây roi trúc trong tay Kiều Lăng, cơm canh trong miệng vốn không có mùi vị trở nên đắng ngắt, trận đòn này, thoát không được a.
- Ăn không ngon sao?
- Ân. Nhưng bất quá, nếu ngươi...
- Nếu ta thế nào?
- Nếu ngươi tha cho ta lần này, ta hứa...
- Ngươi thấy lỗi của ngươi không đáng bị phạt? Hay là ngươi không thuộc luật lệ trong lâu?
- Không phải vậy, ta...
- Ngươi thế nào?
Niệm Y bối rối cuối đầu. Lúc đầu muốn giảm nhẹ tội, ai ngờ lại chọc giận vị tiểu tổ tông này, thật khó xử a.
- Ngươi lôi ta làm bia đỡ đạn, bây giờ chút xíu chuyện cỏn con này cũng không bỏ qua hay sao?
- Chuyện đó, ta sẽ có trách nhiệm. Nhưng ngươi dám bỏ ăn, hồi nãy ta hỏi Ninh Ninh, ngươi còn dám nói dối nàng là đã ăn rồi. Nếu nàng không phát hiện, ngươi tính bỏ ăn cho đến khi nào xỉu mới ngừng, phải không?
Kiều Lăng lạnh lẽo, cho tới bây giờ, Niệm Y là người đầu tiên, khiến tâm trạng nàng lên xuống bất thường như vậy. Hồi trước có người phản bội Độc Tinh Cốc, nàng mày cũng không nhíu, vậy mà giờ đây lại giận dữ, vì một Niệm Y quen biết chưa tới nửa năm. Tình yêu, có phải là nhiệm màu như vậy hay không?
Niệm Y sau khi ăn xong liền thực hiện quy tắc lĩnh phạt. Mông trần, gối kê cao, trên mông là tờ giấy viết rõ ràng tội phạm phải, bao nhiêu roi. Nói dối 50 roi, bỏ hai bữa là 60, tổng cộng 110 roi.
Quất một đường roi vào không khí, còn nhịp nhịp lên đôi mông trần căng tròn trắng nõn kia, khiến tim Niệm Y run lên một cái. Roi trúc vung lên mang theo tiếng gió hung hăng quất xuống cái mông nàng.
"Vút... Chát... Chát... Chát... Chát"
"Vút... Chát... Chát... Chát... Chát"
"aaaa"
Niệm Y cảm nhận được một loại xé rách đau đớn, từng roi từng roi mang theo hơi thở lạnh lẽo của chủ nhân khảm lên da thịt, chất chồng lên nhau một đường đi xuống dưới. Cơn nóng rát lan tỏa ra khắp vùng mông, mười vệt roi đỏ thẫm rồi từ từ sưng cao lên.
"Vút... Chát... dám bỏ bữa này"
"Vút... Chát... còn nói dối"
""Vút... Chát... tự hành hạ bản thân"
"Vút... Chát... rất vui sao?"
"Hức hức, ta sai rồi, Kiều Lăng, nhẹ tay một chút aaa"
Niệm Y kêu rên. Roi vẫn liên tiếp vung lên hạ xuống đều đặn, dùng tới 8 phần lực, 3 giây mỗi roi, cơn đau vừa mới dịu xuống liền bị quất tiếp, từng đợt từng đợt đau rát chất chồng khiến đầu óc Niệm Y quay cuồng. Roi vẫn không chút lưu tình đánh lên mảnh đất mẫn cảm nơi khe mông tiếp xúc, cảm giác nhức nhối đau buốt từ lằn roi truyền thẳng lên não, Niệm Y thở dốc, chân quẫy đạp.
"Vút... Chát... Chát... Chát... Chát"
"Vút... Chát... Chát... Chát... Chát"
"Hức hức, Kiều Lăng, van ngươi..."
Niệm Y rên lên một tiếng, nấc nghẹn. Roi từ từ quất xuống phần mông tiếp giáp đùi non làm cái mông nhỏ nhấp nhô, từng thớ thịt run lẫy bẫy, sưng phồng lên một mảng đỏ sẫm, đôi chỗ tím đậm. Có khi roi chồng lên vết thương cũ, xuất ra tia máu, đau xót đến tê dại.
Hai tiếng "van ngươi" làm Kiều Lăng dừng lại. Niệm Y tóc xõa tứ tung, thân hình hơi run rẫy, mông trần đỏ chót tím tái sưng cao, chân dài hơi mở, lộ ra nơi tư mật kia. Kiều Lăng thở dài, mới 40 roi, nhưng có lẽ vậy là đủ rồi. Tiến tới, xoa cái mông nhỏ của nàng.
Cảm nhận được bàn tay ôn nhu xoa khắp mông, Niệm Y len lén thở phào một tiếng. Nàng cảm giác như mới trải qua một kiếp nạn, mông như mất đi một lớp da, đau đến quằn quại.
- Ta sẽ chuộc cô ra ngoài.
- Không cần
- Hửm?
Niệm Y nhăn mặt.
- Ngươi không cần uy hiếp ta. Ta nghĩ, sống ở đây cũng không tệ, các chị em trong lâu rất tốt, ra ngoài, ta không biết làm thế nào, để sinh tồn.
- Ngươi thật sự nghĩ đơn giản như vậy? Ngươi còn trẻ, bán nghệ không bán thân được, nhưng mười năm nữa, già rồi, ngươi phải bán thân mới được giữ lại trong lâu. Ngươi cam tâm sao?
Cam tâm sao? Niệm Y ngẩn ra, khẽ cười. Cam tâm làm gì, thân thể này không phải của cô, linh hồn cô đáng lẽ ra cũng không thuộc về thế giới này, vậy vì sao phải cưỡng cầu? Một cuộc đời bình an, là đủ rồi. Lúc đầu cũng ra vẻ thanh cao, không muốn vào thanh lâu, nhưng gái lầu xanh thì sao, cũng là một cái nghề, đổ mồ hôi sôi nước mắt để kiếm tiền, không ăn cắp không giết người là được.
Ở trong này, các chị em rất tốt, Ninh Ninh càng tốt hơn, ít nhất cái mạng nhỏ của cô được bảo toàn. Ra ngoài kia, cái gì cũng không biết, lỡ gặp phải nhân vật tai to mặt lớn, hoặc chính đạo tà đạo gì đó, đầu cũng khó giữ ở trên cổ.
Kiều Lăng nhìn dáng vẻ bất cần của Niệm Y thì nghiến răng nghiến lợi. Đều tại Ninh Ninh, vì sao phải lôi kéo nàng vào đây? Niệm Y ngồi dậy, vấn lại đầu tóc, chuẩn bị sửa soạn để ngồi mông trần trên ghế gỗ chép phạt.
- Không cần chép phạt, ngủ một giấc đi. Bên Ninh Ninh, ta sẽ nói giùm.
- Ân, cảm ơn.
Nhìn dáng vẻ thở phào của nàng, Kiều Lăng nhếch miệng. Giơ tay, muốn lau mồ hôi trên cái cổ mảnh khảnh kia. Chính là không ngờ, Niệm Y quay sang, chộp lấy bàn tay của Kiều Lăng, bẻ răng rắc.
- Ngươi làm gì đấy?
Cả hai cùng hỏi. Cổ là nơi mềm yếu nhất của con người, có lẽ là một loại bản năng của kiếp trước, Niệm Y ngăn không cho Kiều Lăng chạm vào cổ mình. Ai ngờ lực mạnh quá, bẻ luôn cổ tay người ta.
Kiều Lăng sửng sốt. Thấy được sát ý trong mắt Niệm Y, cùng thân thủ nhanh nhẹn của nàng...
- Ngươi biết võ công?
- Ta, ta không biết. Không nhớ gì hết.
Niệm Y ngây ngốc nhìn tay mình. Mình có võ công, thân thể này cũng có nội lực dẻo dai, là bản năng hay may mắn đây? Không nhớ, chính là cớ để thoái thác với Kiều Lăng. Kiếp trước, kiếp trước, Niệm Y thất thần, nên gợi lại những ký ức kinh hoàng kia, hay để nó chìm vào quên lãng đây?
Niệm Y mở tủ, lấy ra cây đàn tranh. Ngày mai phải đàn trước mặt khách nhân, tối nay nên ôn luyện lại một chút. Kiều Lăng nhìn nhìn một chút, liền cảm nhận được vong khí tràn ngập xung quanh cây đàn.
- Ngươi, không nên sử dụng cây đàn đó.
- Vì sao?
- Đưa đây cho ta.
Gảy một tiếng, đàn không phát ra âm thanh, ngược lại còn cắt trên ngón tay Kiều Lăng một vết sâu. Sâu, đến mức thấy được xương.
- Để ta băng bó.
Đổ một chút ít bột thuốc, khâu lại vết thương cho Kiều Lăng. Niệm Y từ tốn giải thích
- Cây đàn này có vong khí, nhưng đã lấy máu ta nhận chủ, ngươi động vào nó, nó sẽ thương tổn ngươi, còn ta thì không bị gì cả.
- Ngươi có biết lai lịch cây đàn không?
- Không biết. Dọc đường vào kinh thành, ta thấy nó, nó cũng đả thương ta như bây giờ. Ta toàn lực khống chế, nó khuất phục, nhận ta làm chủ.
Kiều Lăng cuối đầu trầm ngâm. Niệm Y giỏi như vậy, thân thủ nhanh nhẹn, còn biết về thần khí, không thể để nàng ngây ngốc trong thanh lâu cả đời được. Dù nàng thông minh nhanh nhẹn hay ngu ngốc chậm chạp cũng không thể ở lại thanh lâu.
- Niệm Y, tay ta đang bị thương, sắc trời hãy tối, đêm nay ta sẽ ngủ lại.
- Ân, để ta đi nói Hiểu Nhi, sắp xếp phòng cho ngươi.
- Không, ta ngủ ở đây. Còn nữa, nếu mai theo ta về Cốc, sẽ xóa hết món nợ ngươi còn thiếu, thế nào?
- Không phạt ta nữa?
- Ân, không phạt. Nhưng luật lệ vẫn giữ, ngươi phải tuân theo. Còn không...
- Ân, ta đã biết. Ngủ thôi.
Mắt thấy Kiều Lăng cởi hết áo quần ra ngủ, Niệm Y hơi ngạc nhiên, người cổ đại cũng ngủ nude a. Niệm Y trong mắt hoang mang, cô nương Kiều Lăng này là người phương nào, quen biết tú bà Ninh Ninh, còn có thể quanh minh chính đại chuộc nàng đi khỏi thanh lâu? Nàng mới xuyên không tới đây, cái gì cũng không biết, chẳng lẽ có chút võ công sẽ mang lại lợi ích cho nữ nhân mặt lạnh kia hay sao? Thanh lâu không tốt đẹp, nhưng theo Kiều Lăng về Cốc thì giống như chuyển từ một phòng giam này sang một phòng giam khác thôi, số phận nàng, có gì sẽ thay đổi đâu?
Niệm Y mắt thấy số phận tương lai mông lung như một trò đùa, khẽ thở dài, đành vậy, nếu đã cho cơ hội mình sống lại, đương nhiên phải cố gắng sống thật tốt. Đang chuẩn bị lim dim mắt ngủ thì mông nhói lên một cái, mấy cái quy luật chết tiệt, hại cái mông thảm thương của ta, ngủ cũng không yên. Cái thời đại gì mà hở một chút là cởi quần đánh mông, thật là biến thái đến tàn nhẫn, Niệm Y trong miệng rủa thầm mấy tiếng, tay hơi xoa mông lầm bầm xoay người sang trái, tránh động vết thương trên mông rồi ngủ thiếp đi.
Đêm hãy còn dài...
Lời au: Lần đầu tiên viết thể loại huấn cổ đại, có gì sai sót mọi người cứ đóng góp ý kiến nha.
- Giết nó, nó là thứ ghê tởm, không thể để nó tồn tại.
- Bắt nó, bắn nó.
- Đừng, đừng mà, tôi không làm gì hết, tôi thực sự vô tội. Aaa...
La hét đau đớn trong giấc mộng kinh hoàng, Y Y chợt bừng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm trán. Phù, may quá, chẳng qua là mộng, nhưng mà lại làm cho mình cảm thấy giống như thật. Nhìn quanh quất, á, đây là đâu?
- Tỉnh?
- Ân?
Cô nương mặc đồ cổ trang xinh đẹp trước mắt khiến Y Y mơ màng, đóng phim cổ trang, hay xuyên không?
- Cô nương đã hôn mê cả hai tháng, giờ tỉnh lại, thật may quá.
- Ân, hai tháng?
- Đúng vậy a, ta chăm sóc cô nương cũng không hy vọng gì nhiều, cô nương bị thương thật sự rất nặng. Ta là Ninh Ninh, còn cô nương?
- Ta gọi Mộ Dung.
- Mộ Dung? Đó không phải là họ hay sao, tên của cô nương?
- Là Mộ Dung Niệm Y. Ngươi là ân nhân của ta?
- Đúng, nhưng cũng không đúng.
- Là sao?
- Cô nương, ân nhân của cô nương đã đi xa. Nhưng ta là người đã chăm sóc cô nương một tháng này, rất cực khổ a.
- Đa tạ Ninh Ninh cô nương, giờ ta phải đi.
- Niệm Y a, ngươi nhớ mình là ai sao? Có thể tự kiếm ăn hay sao?
Ninh Ninh ngạc nhiên. Thân thể không tốt, tỉnh lại còn đòi rời đi? Ngôn ngữ cũng không lưu loát, chắc chắn không phải là người vùng này, sao có thể sinh tồn đây?
Loạt câu hỏi của Ninh Ninh cũng làm cho Y Y bừng tỉnh. À ha, mình không biết làm cách nào để sinh tồn trong thế giới này, còn không biết làm sao bị xuyên qua, thời đại nào, ngôn ngữ lơ lớ, quần áo... Quần áo?
- Cô nương, ngại quá, cô nương thay quần áo cho ta sao?
- Không phải ta, là ân nhân của cô nương. Ta không giữ quần áo cũ của cô nương a.
- Xin hỏi, ân nhân ta tên là gì?
- Quan Kiều Lăng.
Kiều Lăng, Kiều Lăng, là trai hay gái đây? Mệt mỏi quá, mà cũng không thể làm phiền tiểu Ninh nữa, người ta đã chăm sóc mình cả tháng rồi, chẳng lẽ cứ... mặt dày ở lại ăn bám?
- Ninh Ninh a, cô là người phương nào, đây là đâu?
- Là vùng núi, ở Giang Nam. Ta là tú bà, phụ trách việc ở Dục Tình Lâu.
- Ân?
Tú bà, còn có Dục Tình lâu? Không phải là lầu xanh hay sao? Còn nữa, cô gái này trẻ như vậy, trong tưởng tượng của Niệm Y, tú bà phải là bà già mập ú, trét đầy son phấn, tay còn làm Hoa Lan Chỉ nữa mới phải. Cô nương này, ai, không phải tới bắt mình làm gái lầu xanh đấy chứ?
Thấy vẻ mặt chợt hiện lên tia lãnh ý của Niệm Y, Ninh Ninh hoảng hốt. Người này, thoạt nhìn yếu đuối, thực ra cũng không đơn giản a. Ninh Ninh chân yếu tay mềm, làm tú bà mặc dù học chút võ công nhưng nếu người Niệm Y này thực nổi sát tâm...
- Ninh Ninh cô nương, nơi này có chỗ nào tắm rửa không?
- Có, có dục trì đằng sau vườn, để ta dẫn cô nương đi.
Dục trì là một cái hồ lớn, trong hồ còn có, nước nóng? Sao có thể dẫn nước nóng vô cái hồ lớn giữa núi này được, người cổ đại thật khiến mình mở mang tầm mắt, cần phải học hỏi thêm a, Niệm Y thầm cảm thán.
Tắm tắm, trên mặt cảm thấy có chỗ nào không đúng, hình như bị dính gì đó? Niệm Y giơ tay tháo xuống, là thủy nhiệt chi kính? Để che đi dung nhan thật của mình? Là ai đã dán lên? Gỡ xuống mặt nạ trong suốt, hiện ra gương mặt trái xoan, lông mày lá liễu, lông mi cong như trăng lưỡi liềm, con ngươi trong suốt, đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đến mức Niệm Y cũng ngây ngốc một lúc vì dung nhan thật của mình.
Có chút hoảng hốt dán lên mặt nạ, dung nhan này, không thể để Ninh Ninh tú bà kia biết được, nếu không cô nương kia sẽ bắt mình vô lầu xanh tiếp khách mất a. Tắm rửa xong cả người khoan khoái, nước trong dục trì như gột rửa một người phàm trần thành tiên nữ, khí chất thanh cao lạnh lẽo kia khiến Ninh Ninh thất thần. Mặc dù gương mặt giả không quá đẹp, nhưng cái khí chất kia, không phải ai cũng có được.
- Ninh Ninh a, ta muốn làm việc, không thể ăn bám ngươi mãi được.
- Ngươi có thể làm việc gì.
- Ta, ta bây giờ cái gì cũng không biết, ngươi chỉ ta, ta sẽ làm tốt, thật đấy.
Nhìn vẻ mặt lúng túng của tiểu tiên nữ kia, Ninh Ninh phì cười. Có ai chê nàng phiền, là nàng tự chuốc khổ vào thân đấy chứ. Tài sản của mình, có thể nuôi nàng ấy cả đời. Nuôi? Giống Kim Ốc Tàng Kiều sao? Ninh Ninh lắc đầu tự giễu, một người thanh tỉnh cả đời như mình sao có thể hồ đồ như vậy, đây còn là người Quan chủ thượng- aka Quan Kiều Lăng mang về, không thể chọc nàng được.
- Niệm Y, ngươi có biết đánh đàn, vẽ tranh, ca từ thi phú gì không?
- Ân biết.
Trổ tài một hồi, Ninh Ninh cũng tấm tắc khen. Một khúc nhạc, còn có thể gợi lên nhiều cảm xúc tâm tư như vậy, đúng là nhân tài khó thấy. Nói chung hết thảy đều tốt, có điều...
- Niệm Y, ngươi muốn làm việc ở thanh lâu?
- Không muốn, ta, ta...
- Bán nghệ không bán thân, thế nào?
Niệm Y sửng sốt, như vậy cũng được sao? Nơi đó dơ bẩn, cũng không phải là mình khinh miệt những người trong đó, nhưng, thói đời đưa đẩy, không muốn cũng phải phục tùng.
- Được, nhưng mà ta chỉ bán nghệ một tuần một lần, thế nào?
- Càng tốt, tăng thêm thanh danh của cô nương. Chúng ta ngày mai sẽ lên đường.
- Lên đường, đi đâu?
- Vào kinh thành, lâu ta là lâu tốt nhất trong kinh thành, sẽ không làm cô nương khó chịu đâu, chị em trong đó tính cách rất tốt.
- Ân, ta biết.
- Sao có thể biết được?
- Cô là tú bà mà tốt như vậy, thuộc hạ (ý nói mấy chị em trong thanh lâu) dưỡng ra sẽ tốt, ai cũng hiểu được.
Ninh Ninh khẽ cười, vung tay viết một bức thư cho Quan chủ thượng, báo cáo tình hình, mang cô nương này vào thanh lâu, mong là chủ thượng không khiển trách người thuộc hạ này a.
Độc Tinh Cốc.
- Chủ thượng, có thư.
- Ừm.
- Của Ninh Ninh phó chủ.
- Đưa đây ta xem.
Quan Kiều Lăng đọc qua một lần, sắc mặt tái mét. Khốn khiếp, dám mang Niệm Y của nàng vào thanh lâu, mặc dù chỉ bán nghệ, nhưng người trong sạch như nàng, sao có thể đồng ý đây?
- Ngày mai ta vào kinh thành, Si, Mị, quản việc trong cốc, nhớ để ý động tĩnh của Độc Cô gia.
- Rõ, thưa chủ thượng.
Quan Kiều Lăng dùng tốc độ nhanh nhất vào kinh thành, tiến vào Dục Tình Lâu. Ninh Ninh tiếp đón.
- Chủ thượng.
- Niệm Y?
- Trong phòng
- Tốt.
Cả hai đều tích chữ như vàng.
Đứng trước cửa phòng, không chút do dự gõ lên, cốc, cốc
- Mời vào.
Thấy được công tử dáng người cao gầy, đeo mặt nạ màu đen huyền bí, Niệm Y chờ hoài cũng không thấy người kia nói chuyện, bèn hỏi
- Công tử, ngài tìm Niệm Y có việc gì.
Nếu Ninh Ninh đã cho phép công tử đến đây, chắc hẳn có chuyện muốn nói với mình, sao đứng như trời trồng vậy a? Mình xấu quá sao?
Quan chủ thượng hô mưa gọi gió một thời, làm điên đảo cả giới võ lâm chính đạo lẫn tà đạo, đứng trước mặt người con gái này, cũng lúng túng không biết nên chào hỏi như thế nào. Lột xuống mặt nạ màu đen, hiện ra khuôn mặt yêu nghiệt quyến rũ.
Niệm Y sững sờ, hóa ra là một cô nương, khuôn mặt câu người, nhưng mà, chậc, ngực không có thịt a?
- Ta gọi là Quan Kiều Lăng, cô gọi Kiều Lăng cũng được.
- Ân nhân?
- Kỳ thật, là cô cứu ta cho nên mới bị trọng thương, cô nương là ân nhân của ta mới đúng.
[Flashback]
Hai tháng trước, ở một sườn núi.
Quan chủ thượng đang bị một đám người đuổi giết. Lấy năng lực của Kiều Lăng, giết một đám này là không khó, nhưng cô bị thương ở vai, cử động không tiện, tay dùng kiếm hoặc bắn cung đều khó khăn.
Bị đuổi chạy tới một khu rừng cạnh sườn núi, Kiều Lăng trốn ở đằng sau cây, thấy xác của Niệm Y, tưởng là người chết, cho nên làm bia đỡ cung tên. Nhờ xác của Niệm Y, cô mới thoát được một kiếp, nhưng lúc nhận ra Niệm Y chỉ hôn mê chứ không phải là xác chết, thì đã hơi muộn.
Cả đời giết bao nhiêu người, lần đầu tiên Kiều Lăng cảm thấy hối hận. Sau khi tắm rửa sạch sẽ bùn đất, hiện ra một khuôn mặt đẹp đến bức người, Kiều Lăng ngẩn ngơ, nhìn xuống phía dưới, thiếu chút nữa làm cô phụt máu mũi. Niệm Y ngực cỡ D, eo thon con kiến, mông to săn chắc, gương mặt thanh tao nhưng cơ thể câu người, đúng là vưu vật trời ban mà.
Kiều Lăng mỗi ngày đắp thuốc lên vết thương, còn tạo ra một cái thủy nhiệt chi kính, để che đi gương mặt tuyệt mỹ này. Chị đại chúng ta tính chiếm hữu hơi mạnh, gương mặt đẹp của Niệm Y chỉ có thể cho mình nhìn, ai cũng không được hưởng. Sau đó trong Cốc có chuyện, liền giao cho Ninh Ninh chăm sóc.
[END FLASHBACK]
Niệm Y nghe xong không biết nên cười, hay là khóc
- Ngươi tên xú tiểu tử, dám đem ta làm bia đỡ đạn, bây giờ khắp người ta đều là sẹo, ngươi tính thế nào?
- Không có gì, ta có thuốc, xức lên đều đặn trong vòng một tuần, sẽ hết.
Nói rồi, Kiều Lăng đưa hộp thuốc ra. Vết thương đa số ngay lưng, Niệm Y không với tới được.
- Để ta xức giùm cho cô nương.
- Hừ, đó là việc ngươi phải làm.
Hừ lạnh một tiếng, Niệm Y cao ngạo thoát áo trong áo ngoài, ngồi đợi người phục vụ. Thuốc mát lạnh, bàn tay hơi thô ráp lướt dọc sống lưng, khá thoải mái, Niệm Y thầm nghĩ, lưu tên này lại làm nô tỳ, cũng khá lắm ( muốn bó tay với chị này).
Trên vùng bụng cũng có một vết sẹo lớn, Kiều Lăng cực lực giữ bình tĩnh để không chú ý tới vòng một cao ngất ngưỡng kia.
- Xú tiểu tử, ta là người thoát y, không đỏ mặt thì thôi chứ ngươi đỏ mặt cái gì?
- Cô nương, ta không phải xú tiểu tử, ta là Kiều Lăng.
- Đó không phải là trọng điểm có được hay không?
Niệm Y trừng mắt, tên này, lằng nhằng xấu hổ cái gì. Lấy nàng làm bia đỡ đạn, nàng còn chưa kể tội đâu!
Bàn tay lướt từ vùng bụng lên tới ngực, Niệm Y muốn ngất, tên này không phải là xú tiểu tử, là hỗn đản mới đúng!!!
- Này, này, ngươi đừng làm loạn, chỗ đó không có vết sẹo, ngươi sờ cái gì?
Kiều Lăng tay lướt một vòng quanh đôi ngực trắng nõn mềm mại, rồi bất thình lình ngắt hạt đậu đỏ khiến nó cương cứng lên.
Niệm Y bất động thanh sắc mặc quần áo rồi đứng lên. Chưa từng có người nào dám xâm phạm nàng như vậy, tên hỗn đản này...
Ánh mắt Kiều Lăng lướt khắp phòng, phát hiện mâm cơm còn nguyên vẹn bị giấu dưới giường. Không phải một, mà tới hai mâm cơm.
- Niệm Y, sáng giờ cô chưa ăn cơm?
- Ngày mai là lễ ra mắt đầu tiên của ta, ta phải giữ người một chút.
- Luật lệ của Dục Tình Lâu để đâu? Để ta gọi Ninh Ninh...
- Đừng, đừng, làm ơn...
Niệm Y níu tay Kiều Lăng, ánh mắt mang theo hơi nước có chút khẩn khoản cầu xin. Luật lệ khắc nghiệt, mỗi lần bỏ bữa là 30 roi trúc, có một lần Y Y bị 10 roi trúc đã đau chết đi sống lại, bây giờ bỏ hai bữa là 60 roi, sao có thể sống sót qua ngày mai đây?
Kiều Lăng tức giận. Gương mặt hồng hào vì bỏ bữa mà hơi tái nhợt, người thon gầy bây giờ càng thêm yếu đuối mỏng manh, gió thổi cũng bay. Niệm Y của nàng, Niệm Y của nàng đáng lẽ phải được nâng niu như hòn ngọc quý trong lòng bàn tay, vậy mà phải chịu thiệt, nhịn đói để có dáng đẹp thỏa mãn quý khách nhân tới lâu?
Kiều Lăng xoay người ra ngoài. Niệm Y có loại xúc động muốn khóc, 60 roi, không bằng giết ta cho rồi. Thôi đành vậy, liền lôi mâm cơm ra ăn, lỡ chết cũng phải là ma no, không thể làm ma đói được.
Kiều Lăng mang roi trúc trở lại, thấy Niệm Y đang ngồi nhu thuận ăn cơm, cơn tức liền vơi một nửa. Mắt thấy cây roi trúc trong tay Kiều Lăng, cơm canh trong miệng vốn không có mùi vị trở nên đắng ngắt, trận đòn này, thoát không được a.
- Ăn không ngon sao?
- Ân. Nhưng bất quá, nếu ngươi...
- Nếu ta thế nào?
- Nếu ngươi tha cho ta lần này, ta hứa...
- Ngươi thấy lỗi của ngươi không đáng bị phạt? Hay là ngươi không thuộc luật lệ trong lâu?
- Không phải vậy, ta...
- Ngươi thế nào?
Niệm Y bối rối cuối đầu. Lúc đầu muốn giảm nhẹ tội, ai ngờ lại chọc giận vị tiểu tổ tông này, thật khó xử a.
- Ngươi lôi ta làm bia đỡ đạn, bây giờ chút xíu chuyện cỏn con này cũng không bỏ qua hay sao?
- Chuyện đó, ta sẽ có trách nhiệm. Nhưng ngươi dám bỏ ăn, hồi nãy ta hỏi Ninh Ninh, ngươi còn dám nói dối nàng là đã ăn rồi. Nếu nàng không phát hiện, ngươi tính bỏ ăn cho đến khi nào xỉu mới ngừng, phải không?
Kiều Lăng lạnh lẽo, cho tới bây giờ, Niệm Y là người đầu tiên, khiến tâm trạng nàng lên xuống bất thường như vậy. Hồi trước có người phản bội Độc Tinh Cốc, nàng mày cũng không nhíu, vậy mà giờ đây lại giận dữ, vì một Niệm Y quen biết chưa tới nửa năm. Tình yêu, có phải là nhiệm màu như vậy hay không?
Niệm Y sau khi ăn xong liền thực hiện quy tắc lĩnh phạt. Mông trần, gối kê cao, trên mông là tờ giấy viết rõ ràng tội phạm phải, bao nhiêu roi. Nói dối 50 roi, bỏ hai bữa là 60, tổng cộng 110 roi.
Quất một đường roi vào không khí, còn nhịp nhịp lên đôi mông trần căng tròn trắng nõn kia, khiến tim Niệm Y run lên một cái. Roi trúc vung lên mang theo tiếng gió hung hăng quất xuống cái mông nàng.
"Vút... Chát... Chát... Chát... Chát"
"Vút... Chát... Chát... Chát... Chát"
"aaaa"
Niệm Y cảm nhận được một loại xé rách đau đớn, từng roi từng roi mang theo hơi thở lạnh lẽo của chủ nhân khảm lên da thịt, chất chồng lên nhau một đường đi xuống dưới. Cơn nóng rát lan tỏa ra khắp vùng mông, mười vệt roi đỏ thẫm rồi từ từ sưng cao lên.
"Vút... Chát... dám bỏ bữa này"
"Vút... Chát... còn nói dối"
""Vút... Chát... tự hành hạ bản thân"
"Vút... Chát... rất vui sao?"
"Hức hức, ta sai rồi, Kiều Lăng, nhẹ tay một chút aaa"
Niệm Y kêu rên. Roi vẫn liên tiếp vung lên hạ xuống đều đặn, dùng tới 8 phần lực, 3 giây mỗi roi, cơn đau vừa mới dịu xuống liền bị quất tiếp, từng đợt từng đợt đau rát chất chồng khiến đầu óc Niệm Y quay cuồng. Roi vẫn không chút lưu tình đánh lên mảnh đất mẫn cảm nơi khe mông tiếp xúc, cảm giác nhức nhối đau buốt từ lằn roi truyền thẳng lên não, Niệm Y thở dốc, chân quẫy đạp.
"Vút... Chát... Chát... Chát... Chát"
"Vút... Chát... Chát... Chát... Chát"
"Hức hức, Kiều Lăng, van ngươi..."
Niệm Y rên lên một tiếng, nấc nghẹn. Roi từ từ quất xuống phần mông tiếp giáp đùi non làm cái mông nhỏ nhấp nhô, từng thớ thịt run lẫy bẫy, sưng phồng lên một mảng đỏ sẫm, đôi chỗ tím đậm. Có khi roi chồng lên vết thương cũ, xuất ra tia máu, đau xót đến tê dại.
Hai tiếng "van ngươi" làm Kiều Lăng dừng lại. Niệm Y tóc xõa tứ tung, thân hình hơi run rẫy, mông trần đỏ chót tím tái sưng cao, chân dài hơi mở, lộ ra nơi tư mật kia. Kiều Lăng thở dài, mới 40 roi, nhưng có lẽ vậy là đủ rồi. Tiến tới, xoa cái mông nhỏ của nàng.
Cảm nhận được bàn tay ôn nhu xoa khắp mông, Niệm Y len lén thở phào một tiếng. Nàng cảm giác như mới trải qua một kiếp nạn, mông như mất đi một lớp da, đau đến quằn quại.
- Ta sẽ chuộc cô ra ngoài.
- Không cần
- Hửm?
Niệm Y nhăn mặt.
- Ngươi không cần uy hiếp ta. Ta nghĩ, sống ở đây cũng không tệ, các chị em trong lâu rất tốt, ra ngoài, ta không biết làm thế nào, để sinh tồn.
- Ngươi thật sự nghĩ đơn giản như vậy? Ngươi còn trẻ, bán nghệ không bán thân được, nhưng mười năm nữa, già rồi, ngươi phải bán thân mới được giữ lại trong lâu. Ngươi cam tâm sao?
Cam tâm sao? Niệm Y ngẩn ra, khẽ cười. Cam tâm làm gì, thân thể này không phải của cô, linh hồn cô đáng lẽ ra cũng không thuộc về thế giới này, vậy vì sao phải cưỡng cầu? Một cuộc đời bình an, là đủ rồi. Lúc đầu cũng ra vẻ thanh cao, không muốn vào thanh lâu, nhưng gái lầu xanh thì sao, cũng là một cái nghề, đổ mồ hôi sôi nước mắt để kiếm tiền, không ăn cắp không giết người là được.
Ở trong này, các chị em rất tốt, Ninh Ninh càng tốt hơn, ít nhất cái mạng nhỏ của cô được bảo toàn. Ra ngoài kia, cái gì cũng không biết, lỡ gặp phải nhân vật tai to mặt lớn, hoặc chính đạo tà đạo gì đó, đầu cũng khó giữ ở trên cổ.
Kiều Lăng nhìn dáng vẻ bất cần của Niệm Y thì nghiến răng nghiến lợi. Đều tại Ninh Ninh, vì sao phải lôi kéo nàng vào đây? Niệm Y ngồi dậy, vấn lại đầu tóc, chuẩn bị sửa soạn để ngồi mông trần trên ghế gỗ chép phạt.
- Không cần chép phạt, ngủ một giấc đi. Bên Ninh Ninh, ta sẽ nói giùm.
- Ân, cảm ơn.
Nhìn dáng vẻ thở phào của nàng, Kiều Lăng nhếch miệng. Giơ tay, muốn lau mồ hôi trên cái cổ mảnh khảnh kia. Chính là không ngờ, Niệm Y quay sang, chộp lấy bàn tay của Kiều Lăng, bẻ răng rắc.
- Ngươi làm gì đấy?
Cả hai cùng hỏi. Cổ là nơi mềm yếu nhất của con người, có lẽ là một loại bản năng của kiếp trước, Niệm Y ngăn không cho Kiều Lăng chạm vào cổ mình. Ai ngờ lực mạnh quá, bẻ luôn cổ tay người ta.
Kiều Lăng sửng sốt. Thấy được sát ý trong mắt Niệm Y, cùng thân thủ nhanh nhẹn của nàng...
- Ngươi biết võ công?
- Ta, ta không biết. Không nhớ gì hết.
Niệm Y ngây ngốc nhìn tay mình. Mình có võ công, thân thể này cũng có nội lực dẻo dai, là bản năng hay may mắn đây? Không nhớ, chính là cớ để thoái thác với Kiều Lăng. Kiếp trước, kiếp trước, Niệm Y thất thần, nên gợi lại những ký ức kinh hoàng kia, hay để nó chìm vào quên lãng đây?
Niệm Y mở tủ, lấy ra cây đàn tranh. Ngày mai phải đàn trước mặt khách nhân, tối nay nên ôn luyện lại một chút. Kiều Lăng nhìn nhìn một chút, liền cảm nhận được vong khí tràn ngập xung quanh cây đàn.
- Ngươi, không nên sử dụng cây đàn đó.
- Vì sao?
- Đưa đây cho ta.
Gảy một tiếng, đàn không phát ra âm thanh, ngược lại còn cắt trên ngón tay Kiều Lăng một vết sâu. Sâu, đến mức thấy được xương.
- Để ta băng bó.
Đổ một chút ít bột thuốc, khâu lại vết thương cho Kiều Lăng. Niệm Y từ tốn giải thích
- Cây đàn này có vong khí, nhưng đã lấy máu ta nhận chủ, ngươi động vào nó, nó sẽ thương tổn ngươi, còn ta thì không bị gì cả.
- Ngươi có biết lai lịch cây đàn không?
- Không biết. Dọc đường vào kinh thành, ta thấy nó, nó cũng đả thương ta như bây giờ. Ta toàn lực khống chế, nó khuất phục, nhận ta làm chủ.
Kiều Lăng cuối đầu trầm ngâm. Niệm Y giỏi như vậy, thân thủ nhanh nhẹn, còn biết về thần khí, không thể để nàng ngây ngốc trong thanh lâu cả đời được. Dù nàng thông minh nhanh nhẹn hay ngu ngốc chậm chạp cũng không thể ở lại thanh lâu.
- Niệm Y, tay ta đang bị thương, sắc trời hãy tối, đêm nay ta sẽ ngủ lại.
- Ân, để ta đi nói Hiểu Nhi, sắp xếp phòng cho ngươi.
- Không, ta ngủ ở đây. Còn nữa, nếu mai theo ta về Cốc, sẽ xóa hết món nợ ngươi còn thiếu, thế nào?
- Không phạt ta nữa?
- Ân, không phạt. Nhưng luật lệ vẫn giữ, ngươi phải tuân theo. Còn không...
- Ân, ta đã biết. Ngủ thôi.
Mắt thấy Kiều Lăng cởi hết áo quần ra ngủ, Niệm Y hơi ngạc nhiên, người cổ đại cũng ngủ nude a. Niệm Y trong mắt hoang mang, cô nương Kiều Lăng này là người phương nào, quen biết tú bà Ninh Ninh, còn có thể quanh minh chính đại chuộc nàng đi khỏi thanh lâu? Nàng mới xuyên không tới đây, cái gì cũng không biết, chẳng lẽ có chút võ công sẽ mang lại lợi ích cho nữ nhân mặt lạnh kia hay sao? Thanh lâu không tốt đẹp, nhưng theo Kiều Lăng về Cốc thì giống như chuyển từ một phòng giam này sang một phòng giam khác thôi, số phận nàng, có gì sẽ thay đổi đâu?
Niệm Y mắt thấy số phận tương lai mông lung như một trò đùa, khẽ thở dài, đành vậy, nếu đã cho cơ hội mình sống lại, đương nhiên phải cố gắng sống thật tốt. Đang chuẩn bị lim dim mắt ngủ thì mông nhói lên một cái, mấy cái quy luật chết tiệt, hại cái mông thảm thương của ta, ngủ cũng không yên. Cái thời đại gì mà hở một chút là cởi quần đánh mông, thật là biến thái đến tàn nhẫn, Niệm Y trong miệng rủa thầm mấy tiếng, tay hơi xoa mông lầm bầm xoay người sang trái, tránh động vết thương trên mông rồi ngủ thiếp đi.
Đêm hãy còn dài...
Lời au: Lần đầu tiên viết thể loại huấn cổ đại, có gì sai sót mọi người cứ đóng góp ý kiến nha.
pumperenelle- Tổng số bài gửi : 5
Points : 32808
Thanks : 1
Join date : 30/11/2015
Re: Cổ Mộ [Spank, cổ đại]
Bóc tem <3
Vân Nhu- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 267
Points : 30787
Thanks : 4
Join date : 17/07/2016
Age : 22
Đến từ : Hồ Chí MIinh
Re: Cổ Mộ [Spank, cổ đại]
Truyện hay truyện hay
miknagn- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 72
Points : 30862
Thanks : 10
Join date : 19/06/2016
Re: Cổ Mộ [Spank, cổ đại]
Ta nói thói quen ngủ của cốc chủ quá tốt, vậy mà YY ko ăn miếng đậu hủ bên cạnh.
Mà cốc chủ là công hay thụ.
Mà cốc chủ là công hay thụ.
An Đại Nhân- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 574
Points : 33386
Thanks : 18
Join date : 30/11/2015
Re: Cổ Mộ [Spank, cổ đại]
Buổi sáng.
Kiều Lăng vươn tay duỗi người một cái, liền đụng phải thân thể mềm mại như hoa như ngọc của Niệm Y. Nhích nhích người, ngắm gương mặt trắng nõn, môi còn hơi chu ra, bộ dáng ngây thơ đáng yêu, không giống thường ngày lãnh đạm thâm trầm, Kiều Lăng khẽ mỉm cười, cảm giác ngủ chung với người mình thích rất ấm áp, ân, thật tốt. Tay chân nhanh nhẹn thay quần áo, đánh răng rửa mặt rồi phân phó Ninh Ninh chuẩn bị điểm tâm cho mình và cả Niệm Y.
- Hoạt động ở Lâu ngày thường vẫn tốt chứ?
- Tất cả đều hảo, thưa Cốc chủ.
- Ninh Ninh, ngươi đúng là lớn mật, còn dám mang Niệm Y vào đây.
- Cốc chủ, thuộc hạ đã hỏi qua ý kiến nàng, nàng đã đồng ý.
- Hừ, nói cho cùng vẫn là ngươi sai.
- Vâng vâng, là thuộc hạ thất trách, mong Cốc chủ hạ thủ lưu tình.
- Ta sẽ mang nàng vào cốc, ba tháng sau chúng ta sẽ lên đường theo kế hoạch.
- Ân, nhưng như vậy không phải hơi nguy hiểm...?
- Ngươi biết tính ta, đã quyết sẽ không thay đổi. Còn nữa, quá trình điều tra thân thế Niệm Y tới đâu rồi?
- Niệm Y nàng không phải người vùng này, nhưng thuộc hạ điều tra không có ai từ vùng khác ăn mặc giống như nàng. Nàng, nàng... giống như là từ trên trời rớt xuống vậy.
Ngữ khí Ninh Ninh có chút ấp úng. Đây là người đầu tiên điều tra không có thu hoạch gì, mạng lưới tình báo của Cốc rộng lớn như vậy, có hay không là lỗi mình sơ suất? Kiều Lăng nhíu chặt chân mày, không tra ra được, cái nhẫn màu đen trên tay nàng chứng minh rõ ràng nàng là người vùng này, nhưng cách ăn mặc và giọng nói lại quá khác biệt. Chiếc nhẫn màu đen trên tay Niệm Y, là chiếc nhẫn hắc ngọc, ngọc màu đen thượng phẩm nhưng ở giữa lại có màu trắng, kết cấu giống như một con mắt người. Kiều Lăng cũng có một cái nhẫn y chang trên người, có khác chăng là bạch ngọc, ở giữa màu đen tuyền. Hai chiếc nhẫn cấu tạo y chang nhau, cùng có một điểm chung là nếu mang vào sẽ không bao giờ gỡ xuống được, chiếc nhẫn lại kỵ máu, cũng không thể chặt ngón tay để đoạt chiếc nhẫn.
Chiếc nhẫn tên gọi Quỷ Thố, là một cặp nhẫn có một không hai trên đời. Chiếc nhẫn có nhiều công dụng, những chương sau sẽ rõ. Quan trọng là vì sao Niệm Y lại sở hữu chiếc nhẫn này? Lai lịch nàng thế nào? Nếu không phải là người vùng này vậy thì tới đây có mục đích gì?
Miên man suy nghĩ, ngay cả Niệm Y một thân bạch y nhẹ nhàng thanh thoát ngồi xuống ngay cạnh cũng không để ý.
- Sớm.
Giọng nói Niệm Y lười biếng tùy ý vang lên, đánh vỡ bầu không khí im lặng đến mức quỷ dị này.
Kiều Lăng giật mình, ngẩng đầu lên. Nhìn gương mặt của Niệm Y, tâm tình thả lỏng, mặc kệ, mình thích nàng thì chính là thích nàng, tin tưởng nàng, quản nàng là ai, mục đích là gì làm chi cho mệt.
- Sớm. Ta đã chuẩn bị điểm tâm cho ngươi, chúng ta ăn xong lập tức lên đường.
- Ninh Ninh thì sao, nàng có theo chúng ta không?
- Không. Ngươi rất muốn Ninh Ninh đi cùng sao?
Bầu không khí sặc mùi giấm chua.
- Đương nhiên muốn, nàng là người đầu tiên ta nhận thức, vô cùng dễ thương, còn rất hiểu ý ta.
Nghe Niệm Y thoải mái thừa nhận như vậy, lồng ngực Kiều Lăng có chút nghẹn rồi. Cái gì "dễ thương", cái gì "hiểu ý", tên Ninh Ninh này nơi nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, bản tính mãi không thay đổi. Lỡ như, lỡ như, Niệm Y cũng thích tiểu Ninh thì nàng làm sao bây giờ? Kiều Lăng quýnh lên, liền không suy nghĩ mà thốt ra
- Nàng không theo chúng ta, ngươi cũng không bao giờ có thể gặp nàng nữa.
- Vì sao? Ngươi sẽ giết ta sao?
- Ta, trong mắt ngươi, là người xấu xa như vậy, ân?
- Vậy sao ngươi nói ta sẽ không bao giờ được gặp Ninh Ninh, trừ phi ta chết đi mà thôi.
- Ngươi thích nàng?
- Đương nhiên thích nàng, nàng là người tốt. Ngươi bị sao vậy?
- ...
Niệm Y vẻ mặt kỳ quái hỏi. Cái người Kiều Lăng này, xoắn xuýt cái gì, nàng thích Ninh Ninh chứ có ăn thịt nàng ta đâu, làm gì phản ứng như cháy nhà tới nơi rồi. Mặt lúc đỏ lúc trắng, có khi vô cùng giận dữ, sáng giờ uống lộn thuốc hả?
Kiều Lăng muốn nói lại không thể nói, tâm tình phập phồng bất định, vô cùng quẫn bách. Lần đầu tiên nhìn gương mặt thật đẹp tựa tiên nữ của Niệm Y, rồi nhìn thân thể Niệm Y xích lõa trắng ngần, điện nước đầy đủ đã hoàn toàn bẻ cong giới tính cùng nhân sinh quan của Kiều Lăng rồi. Chẳng lẽ hỏi rằng Niệm Y ngươi thích Ninh Ninh là loại tình cảm gì hay sao?
Kiều Lăng lắc đầu, khôi phục lại dáng vẻ lãnh tĩnh của Cốc chủ, xoay người hạ lệnh cho hạ nhân thu dọn đồ đạc cho thỏa đáng, chuẩn bị lên đường.
Kiều Lăng vươn tay duỗi người một cái, liền đụng phải thân thể mềm mại như hoa như ngọc của Niệm Y. Nhích nhích người, ngắm gương mặt trắng nõn, môi còn hơi chu ra, bộ dáng ngây thơ đáng yêu, không giống thường ngày lãnh đạm thâm trầm, Kiều Lăng khẽ mỉm cười, cảm giác ngủ chung với người mình thích rất ấm áp, ân, thật tốt. Tay chân nhanh nhẹn thay quần áo, đánh răng rửa mặt rồi phân phó Ninh Ninh chuẩn bị điểm tâm cho mình và cả Niệm Y.
- Hoạt động ở Lâu ngày thường vẫn tốt chứ?
- Tất cả đều hảo, thưa Cốc chủ.
- Ninh Ninh, ngươi đúng là lớn mật, còn dám mang Niệm Y vào đây.
- Cốc chủ, thuộc hạ đã hỏi qua ý kiến nàng, nàng đã đồng ý.
- Hừ, nói cho cùng vẫn là ngươi sai.
- Vâng vâng, là thuộc hạ thất trách, mong Cốc chủ hạ thủ lưu tình.
- Ta sẽ mang nàng vào cốc, ba tháng sau chúng ta sẽ lên đường theo kế hoạch.
- Ân, nhưng như vậy không phải hơi nguy hiểm...?
- Ngươi biết tính ta, đã quyết sẽ không thay đổi. Còn nữa, quá trình điều tra thân thế Niệm Y tới đâu rồi?
- Niệm Y nàng không phải người vùng này, nhưng thuộc hạ điều tra không có ai từ vùng khác ăn mặc giống như nàng. Nàng, nàng... giống như là từ trên trời rớt xuống vậy.
Ngữ khí Ninh Ninh có chút ấp úng. Đây là người đầu tiên điều tra không có thu hoạch gì, mạng lưới tình báo của Cốc rộng lớn như vậy, có hay không là lỗi mình sơ suất? Kiều Lăng nhíu chặt chân mày, không tra ra được, cái nhẫn màu đen trên tay nàng chứng minh rõ ràng nàng là người vùng này, nhưng cách ăn mặc và giọng nói lại quá khác biệt. Chiếc nhẫn màu đen trên tay Niệm Y, là chiếc nhẫn hắc ngọc, ngọc màu đen thượng phẩm nhưng ở giữa lại có màu trắng, kết cấu giống như một con mắt người. Kiều Lăng cũng có một cái nhẫn y chang trên người, có khác chăng là bạch ngọc, ở giữa màu đen tuyền. Hai chiếc nhẫn cấu tạo y chang nhau, cùng có một điểm chung là nếu mang vào sẽ không bao giờ gỡ xuống được, chiếc nhẫn lại kỵ máu, cũng không thể chặt ngón tay để đoạt chiếc nhẫn.
Chiếc nhẫn tên gọi Quỷ Thố, là một cặp nhẫn có một không hai trên đời. Chiếc nhẫn có nhiều công dụng, những chương sau sẽ rõ. Quan trọng là vì sao Niệm Y lại sở hữu chiếc nhẫn này? Lai lịch nàng thế nào? Nếu không phải là người vùng này vậy thì tới đây có mục đích gì?
Miên man suy nghĩ, ngay cả Niệm Y một thân bạch y nhẹ nhàng thanh thoát ngồi xuống ngay cạnh cũng không để ý.
- Sớm.
Giọng nói Niệm Y lười biếng tùy ý vang lên, đánh vỡ bầu không khí im lặng đến mức quỷ dị này.
Kiều Lăng giật mình, ngẩng đầu lên. Nhìn gương mặt của Niệm Y, tâm tình thả lỏng, mặc kệ, mình thích nàng thì chính là thích nàng, tin tưởng nàng, quản nàng là ai, mục đích là gì làm chi cho mệt.
- Sớm. Ta đã chuẩn bị điểm tâm cho ngươi, chúng ta ăn xong lập tức lên đường.
- Ninh Ninh thì sao, nàng có theo chúng ta không?
- Không. Ngươi rất muốn Ninh Ninh đi cùng sao?
Bầu không khí sặc mùi giấm chua.
- Đương nhiên muốn, nàng là người đầu tiên ta nhận thức, vô cùng dễ thương, còn rất hiểu ý ta.
Nghe Niệm Y thoải mái thừa nhận như vậy, lồng ngực Kiều Lăng có chút nghẹn rồi. Cái gì "dễ thương", cái gì "hiểu ý", tên Ninh Ninh này nơi nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, bản tính mãi không thay đổi. Lỡ như, lỡ như, Niệm Y cũng thích tiểu Ninh thì nàng làm sao bây giờ? Kiều Lăng quýnh lên, liền không suy nghĩ mà thốt ra
- Nàng không theo chúng ta, ngươi cũng không bao giờ có thể gặp nàng nữa.
- Vì sao? Ngươi sẽ giết ta sao?
- Ta, trong mắt ngươi, là người xấu xa như vậy, ân?
- Vậy sao ngươi nói ta sẽ không bao giờ được gặp Ninh Ninh, trừ phi ta chết đi mà thôi.
- Ngươi thích nàng?
- Đương nhiên thích nàng, nàng là người tốt. Ngươi bị sao vậy?
- ...
Niệm Y vẻ mặt kỳ quái hỏi. Cái người Kiều Lăng này, xoắn xuýt cái gì, nàng thích Ninh Ninh chứ có ăn thịt nàng ta đâu, làm gì phản ứng như cháy nhà tới nơi rồi. Mặt lúc đỏ lúc trắng, có khi vô cùng giận dữ, sáng giờ uống lộn thuốc hả?
Kiều Lăng muốn nói lại không thể nói, tâm tình phập phồng bất định, vô cùng quẫn bách. Lần đầu tiên nhìn gương mặt thật đẹp tựa tiên nữ của Niệm Y, rồi nhìn thân thể Niệm Y xích lõa trắng ngần, điện nước đầy đủ đã hoàn toàn bẻ cong giới tính cùng nhân sinh quan của Kiều Lăng rồi. Chẳng lẽ hỏi rằng Niệm Y ngươi thích Ninh Ninh là loại tình cảm gì hay sao?
Kiều Lăng lắc đầu, khôi phục lại dáng vẻ lãnh tĩnh của Cốc chủ, xoay người hạ lệnh cho hạ nhân thu dọn đồ đạc cho thỏa đáng, chuẩn bị lên đường.
pumperenelle- Tổng số bài gửi : 5
Points : 32808
Thanks : 1
Join date : 30/11/2015
miknagn- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 72
Points : 30862
Thanks : 10
Join date : 19/06/2016
Re: Cổ Mộ [Spank, cổ đại]
votranthungan đã viết:sao chị ko đăng bên wattpad
Mình định viết xong cảnh spank rồi đăng trên wattpad một lần luôn
pumperenelle- Tổng số bài gửi : 5
Points : 32808
Thanks : 1
Join date : 30/11/2015
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
7/11/2024, 12:21 by Nicefun
» Tấm Cám - SP 2024
12/8/2024, 18:49 by canning
» Tìm ker nữ ở Q7 tpHCM
16/6/2024, 11:50 by Ema
» Góc lải nhải
14/3/2024, 16:58 by ....
» Tìm ker nữ
21/9/2023, 00:39 by benhiyeu123
» CẦN SHARE CÁC CLIP SPANKING THỰC TẾ
2/4/2023, 09:54 by bitter.chocolate
» Tìm ker nữ Cần Thơ ạ
9/1/2023, 15:08 by Tdh9494
» Tìm pn ở Kiên Giang
13/11/2022, 19:47 by AnhCuong1992
» Tìm chị ker ảo
4/11/2022, 06:36 by Nga0