Anh Em (50kt)
5 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Anh Em (50kt)
Tác giả : Grimboy1991
Nguồn: diễn đàn cũ
“Bố, mẹ, bố mẹ suy nghĩ lại lần cuối cùng đi ạ” Lâm Hoàng đứng trong góc ôm đứa em Lâm An, cố gắng thuyết phục bố mẹ lần cuối.
-“ Anh không cần gì phải tốn lời tốn sức với những người này. Họ muốn đi đâu thì họ đi, muốn làm gì thì họ làm” Lâm Hùng ngồi trong góc phòng nói vẳng ra.
-“Hùng, không được hỗn”Hoàng mắng em mà lòng quặn đau.Anh hy vọng đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà thôi.
Hai chiếc taxi đã đến trước cổng.Ông bà Lâm không nói câu gì thêm liền lên xe và mỗi người một ngả.Vậy là hết, không phải là giấc mơ mà là sự thật. Bố mẹ chúng đã ra tòa ly dị từ hôm qua, và hôm nay họ đi về với gia đình mới của họ. Những gì họ để lại cho ba anh em chỉ là một căn nhà nhỏ và một ít tiền để trang trải cuộc sống hàng ngày và ăn học
Hoàng ôm đứa em đang khóc nức nở mà không biết phải làm gì. Thực ra bố mẹ chia tay đối với anh không có gì ngạc nhiên. Bởi vì nhiều năm nay bố mẹ anh đi làm tối ngày, khi họ ở nhà cũng là lúc anh dẫn hai đứa em vào trong phòng để không phải nghe những lời cãi nhau .Có lẽ vì vậy mà chàng thanh niên 20 tuổi này đã rất thành thạo trong việc chăm sóc hai đứa em trai
-“ Ngoan nào, hôm nay có muốn ngủ với anh không?”Hoàng dịu dàng hỏi em
-“Có. Anh cho em ngủ chung thật ạ? Mà anh ơi, em có được gặp bố mẹ nữa không?” Nó vẫn nức nở, áp đầu vào lòng anh mà khóc.
Hoàng bế nó vào phòng mình, thay bộ đồ ngủ cho nó rồi đặt nó lên giường.”Bé An ngoan thì bố mẹ sẽ quay về thăm bé An, bố mẹ bây giờ đang bận nên không về nhà được. Em sẽ sống với anh và anh ba, hai anh sẽ chơi vói em, được không?”
- “ Anh sẽ không bỏ em đi chứ”
Hoàng ngạc nhiên vì câu hỏi của An. Có lẽ nó đã quá sốc khi sự việc xảy ra. Dù gì nó cũng chỉ có 10 tuổi
- “ Đồ ngốc, anh sao có thể bỏ em đi được chứ, mà anh bỏ đi thì ai thương cục cưng này của anh nữa.Thôi, ngủ đi, mai còn đi học”
Nó vâng lời anh nhắm mắt ngủ. Hoàng xoa đầu em, anh thương thằng bé này lắm. Dù thỉnh thoảng nó lỳ làm anh bực mình nhưng nhìn nó ngủ thế này, anh hạnh phúc biết bao
Thằng bé chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Hoàng khẽ dậy, mở cửa đi ra ngoài. Anh qua phòng Hùng thì thấy nó đang ngồi trong góc giường, nước mắt chảy dài. Hoàng biết, Hùng là một đứa bên ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong thì yếu đuối. Nó thường hay giấu cảm xúc của mình để mọi người không phải lo lắng
-“ Lại đây với anh” Hoàng ngồi xuống giường kéo nó về phía mình
-“ Anh” Nó lau vội hàng nước mắt trên mặt
-“ Muốn khóc thì cứ việc khóc đi, lúc anh đánh khóc to lắm mà. Hoàng ôm em vào trong lòng mà nước mắt cũng chảy theo.
-“ Em việc gì phải khóc. Có chuyện gì xảy ra đâu chứ”
-“ Nếu khóc được thì khóc cho nhẹ lòng, nhưng chỉ được khóc hôm nay thôi. Ngày mai anh muốn em trở lại bình thường. Bố mẹ làm vậy là do họ có lý do của họ, chúng ta phận làm con thì phải chấp nhận”
-“ Họ làm bố mẹ mà không lo cho con cái họ, việc trong nhà mấy năm nay đều đến tay anh. Họ chỉ biết đến tiền thôi”
-“ Anh cấm em nói bố mẹ như vậy, lỡ An nghe thấy thì sao. Em hãy nghĩ thoáng ra chút. Nếu biết anh lo cho các em như vậy thì hãy cố gắng học hành, ngoan ngoãn, đừng để anh tức giận là được”
- “Anh ngủ với em”
- “ 15 tuổi đầu rồi mà còn như thằng An. Ngủ đi”
Anh không thể nào ngủ được.Cả đêm anh chạy từ phòng này sang phòng khác
Cuộc sống mới thiếu bố mẹ dần dần khiến cho ba anh em họ thích nghi
“ Reng reng” Tiếng chuông điện thoại vang lên. Hoàng tỉnh dậy, làm vệ sinh cá nhân và chạy ra ngoài mua ba ổ bánh mỳ. Hôm qua anh phải thức khuya làm bài tập dài nên hôm nay hơi mệt mỏi
_” Hùng, dậy đi”Hoàng bước vào phòng Hùng, kéo chiếc chăn trên người Hùng gấp lại
_“ Mấy giờ rồi anh”Nó ngáp dài một cái
_” 6h kém rồi, lần sau đừng học khuya, đi ngủ sớm một chút”Nhìn đứa em phờ phạt, anh biết nó thức khuya để học. Đây là thời gian quan trọng đối với nó, nó đang ôn thi để vào trường Arm
_“ Em biết rồi, anh cũng vậy nhé. Trông anh không được khỏe”Nó cũng xót xa khi nhìn thấy anh như vậy. Mỗi buổi tối anh đều lo cho bọn nó xong rồi anh mới học bài
_” Anh không sao, bánh mỳ anh để ở bếp đó”
_” Vâng”
Hùng chạy vào phòng vệ sinh và Hoàng qua phòng thằng nhóc con
_ “ Trời sáng rồi, dậy thôi nào cục cưng”
_ “ Em không dậy đâu” Nó bắt đầu làm nũng
_ “ Không dậy à, vậy thì anh bắt cóc” Hoàng bế nó vào phòng vệ sinh, lấy quần áo cho nó rồi dẫn nó xuống phòng bếp
_” Hôm nay ăn bánh mỳ nhé” Hoàng đưa bánh mỳ cho nó thì nó để lại xuống đĩa
_” Em không ăn đâu”
_”Ăn nửa cái thôi, anh thương” Hoàng dỗ dành nó
_” Em không thích ăn”
_” Muốn ăn bánh mỳ hay là ăn roi. Anh nhanh lên, muộn rồi đó” Hoang bắt đầu nổi nóng
Thấy anh quát, nước mắt nó chảy dài, cầm chiếc bánh mỳ lên cắn từng miếng khó khăn. Thà ăn vài miếng còn hơn là ăn đòn vào sáng sớm. Đối với nó mà nói, chuyện ăn uống như là một cực hình. Nó chán ghét ăn, tất cả mọi thứ trừ bánh kẹo. Có hôm nó bỏ ăn đồ sáng anh hai chuẩn bị đến trường, để rồi ngất xỉu trên lớp, về nhà còn bị sưng mông mấy ngày
Hoàng thấy nó như vậy cũng mặc kê, anh ăn nhanh chiếc banh mỳ rồi chở nó đến trường. Hôm nay còn buổi thuyết trình
-Tầm mười giờ, anh chạy xe về nhà nấu cơm trưa cho thằng Hoàng về anh. Buổi thuyết trình hôm nay rất thành công. Vừa về đến nhà thì thấy chuông điện thoại reo. Nhìn số máy là số cô Minh, giáo viên của thằng An
_” alo, em chào cô ạ”
_“ Chào em, hôm nay An bị ốm à”
_” Dạ không, hồi sáng nó vẫn bình thường ạ. Trên lớp nó bị làm sao ạ”Hoàng lo lắng
_”Hôm nay nó đi học à, cô không thấy nó đến lớp”
_ “ Cô nói sao ạ? Nó hôm nay vắng mặt ạ”
_”Uhm, cô không thấy đến lớp tưởng đâu nó bị ốm nên gọi điện hỏi, cũng không thấy gia đình xin phép”
_”Vâng.Chắc sáng nay nó mệt nên em cháu cho nó ở nhà, cháu đi học sớm nên không biết ạ. Xin lỗi cô vì đã làm cô lo lắng ạ”
Hoàng cúp máy, lòng như lửa đốt, sáng nay anh chở nó đến trường, thấy nó vào cổng trường rồi anh mới đi học, Nó có thể đi đâu được chứ. Anh lo lắng đi khắp các phố xung quanh trường để tìm nó. Gần một tiếng đồng hồ vẫn chưa tìm ra nó ở đâu.
Về đến nhà, không thấy Hoàng đâu, Hùng cảm thấy băn khoăn, Sáng nay anh còn bảo mình về nhà anh cơm cơ mà. Bắt máy goi điện thoại cho anh thì nghe anh kể lại sự tình và rồi cũng đạp xe khắp nơi tìm em
Cả hai anh em mỗi người một ngả, đi khắp các địa điểm mà nó thường hay đến, công viên, khu vui chơi, quán nét vẫn không thấy nó.4h chiều, lòng ai cũng nóng như lửa, vừa giận vừa lo. Nó bị bắt cóc hay trốn học đi chơi. Cầu mong là nó trốn học, bởi thằng An là đứa lười học, mải chơi, tối ngày thường xuyên để hai anh nhắc nhở mới chịu ngồi vào bàn học cho tử tế. Đạp xe gần 5 tiếng đòng hồ mỏi rời, thì Hùng gặp An đứng trước cổng công ty An Lâm, nơi bố mẹ nó từng làm việc ở đây
_” An”
_ “ Anh ba”Mặt mũi nó lấm lem, người đậy mồ hôi. Chẳng lẽ nó đi bộ đến đây. Gần 5 cây số
_” Giỏi thật đó nhỉ, sao lại ở chỗ này”
_” Em nhớ bố mẹ, nên em đi bộ đến đây”
Hùng nghe vậy vô cùng tức giận. Bố mẹ nó đâu còn ở đây nữa. Hai anh nó đã nói bao nhiêu lần mà nó không nghe.Còn dám trốn học nữa, coi như tối nay về nhà toàn nước mắt rồi
-“ Lá gan em cũng to đấy chứ, trốn học chạy đi lung tung. Có biết anh và anh hai đi tìm suốt buổi trưa không hả?”
_” Em không tìm được bố mẹ, em định quay về nhưng chân em đau quá à”Nó bắt đầu khóc
Hùng lấy máy ra gọi cho anh kể lại tình hình sau đó kéo nó lên xe
-“ Em không về đâu, em sợ anh hai lắm” Nó sợ sệt không chịu lên xe
_” Còn biết sợ à.Em thì biết sợ ai.Bước lên xe về”
_” Anh hai đánh em”
_” Thế bây giờ muốn anh chở về hay anh gọi anh hai chở về”
Không còn cách nào khác, nó đành lên xe. Lái xe trên đường, Hùng không khỏi lo lắng, không biết về nhà anh sẽ xử lý nó thế nào đây. Thằng nhóc này cũng thật ngang bướng, đâu phải nó không biết tính anh hai nó. Dù có yêu chúng nó đến mấy nhưng khi mà anh giận lên thì không ai có thể bênh vực được. Trông bộ dạng của mày như thế này về nhà tối nay không biết mày có sống được không
Đạp xe với một tâm trạng năng trĩu. Cuối cùng thì cũng về đến nhà, nhìn thấy chiếc xe máy trong sân, anh hai đã về trước, hai đứa nhìn nhau sợ hãi.
-“ Xuống đi, vào xin lỗi anh hai”
-“ Không, em không vào đâu”
-“ Vào xin lỗi anh, anh sẽ tha cho” Nó nhất định đứng yên một chỗ để mặc cho anh ba nó kéo vào.
Hai đứa đang lôi kéo nhau thì bỗng một tiếng lạnh lùng phát ra từ trong nhà
-“ Thả tay nó ra”
-“ Anh hai”
_” Hùng vào nhà ăn mỳ đi, anh vừa mới nấu xong đó. Còn An, nếu em muốn vào thì vào, muốn đứng ở đó thì ở đó mãi, đừng có bao giờ vào nhà”
-“ Anh hai, anh bớt giận đi ạ. An mau xin lỗi anh rồi vào nhà đi”Hùng lên tiếng làm giảm đi sự nóng giận của anh
-‘Em xin lỗi anh” An nức nở khóc
-“ Vào nhà hết đi”
Cả lũ bước vào nhà theo sự chỉ đạo của anh
-“ Hùng xuống ăn đi, còn em ra góc kia quỳ, khoanh tay vào” Hùng ra lệnh.
-“Anh hai, nó đang bị đau chân”
-“ Anh nói em làm gì thì em làm đi”
Biết không thể xin được anh hai, Hùng lặng lẽ vào bếp, còn nó thì nức nở bước ra góc quỳ.Anh cũng bước vào bếp ngồi xuống bàn ăn
-“ Anh hai, nó nhớ bố mẹ nên mới…….” Hùng ấp úng nói
-“ Anh biết, nó là đứa bị tổn thương nhất. Anh cũng không biết phải làm thế nào” Khi nghe tin, Hoàng thật sự đau lòng, anh muốn bù đắp tình cảm cho hai đứa em nhưng không biết phải làm sao
-“ Anh tha cho nó đi” Thấy anh có vẻ mủi lòng, Hùng lên tiếng xin tha cho em
-“ Anh biết phải làm gì, dù thương nhưng anh muốn nó không bao giờ làm những việc điên khùng kia nữa”
-“ Anh nhẹ tay nhé”
-“ Được rồi, ăn đi, cả trưa không ăn gì rồi”
Hai anh em thẫn thờ ngồi ăn hết tô mỳ. Hoàng đứng dậy rót một ly sữa đưa cho Hùng
-“ Em mang ra bắt nó uống đi”
Hùng cầm ly sữa mang ra thấy nó đang quỳ khóc tức tười.
-“ Còn khóc nữa à, đứng dậy uống sữa”
Dù không muốn uống nhưng đi cả ngày, họng khát khô nên nó cầm ly sữa, uống một mach. Thấy nó uống hết cốc sữa mà không nói câu nào, Hùng và hoàng biết nó mệt như thế nào
-“ Quỳ tiếp đi, tý nữa anh hai nói gì thì xin lỗi nghe chưa, đừng có bướng anh hai giận thêm” hùng thấy vậy xót xa dặn dò
Nửa tiếng sau, anh hai bảo nó đứng dậy lên phòng. Bước vào trong phòng, nó liền lui vào trong góc tường đứng. Có lẽ sống với anh hai, nó được anh chiều bao nhiêu thì nó sợ cái cảm giác trong khoảng thời gian này bấy nhiêu. Hoàng thấy nó như vậy, có cảm giác như cái gì đó đâm vào tim mình. Có lẽ, anh càng giận bố mẹ mình hơn, nếu bố mẹ không bỏ đi thì làm gì có cảnh này xảy ra. Anh bước đến rút cây thước dài trên giá sách, hạ giọng ra lênh
“Bước lại đây”
-“ Anh hai, em xin lỗi”Nó khóc lóc van xin
-“ Đừng để anh đến kéo ra” Hoàng dọa
Nó chậm chạp bước ra từng bước. Hoàng kéo nó về phía mình, ngồi xuống giường
-“ An, hôm nay em trốn học đúng không”
-“ Dạ”
Chát. Sau tiếng dạ là tiếng thước vụt mạnh vào mông nó.
-“A, ”Nó hét lên đau đớn, tránh người qua một bên
-“ Đứng im, còn chạy là què chân, lại đây”
Nó dịch chuyển về vị trí cũ
-“ Tại sao bỏ học?”Dù đã biết nguyên nhân nhưng anh vẫn muốn hỏi nó, muốn được nghe nó nói
-“ Em nhớ bố mẹ, em đi đến cơ quan tìm bố mẹ” Nó nức nở khóc
-“ Tuần trước em bảo anh là em muốn gặp bố mẹ, anh và anh ba đã bảo sao?”
-“ Anh bảo bố mẹ đi công tác, không gặp được”
“Chát, chát” Hai roi vào mông nó khiến nó nhảy dựng lên, lớn tiếng khóc không ngừng.
-“ Anh, em đau, em đau mà, đừng đánh, anh đừng đánh”
-“ Vậy tại sao còn không nghe lời” Anh tức giận
-“Em không biết”
“ Chát” Lại thêm một roi
-“ Anh nói với em rồi, bố mẹ đi công tác xa nhà, không thể về nhà nhiều. Em không nghe lời, lại còn dám bỏ học, chạy đi lung tung. Em có biết anh và anh ba bỏ ăn bỏ học theo em để đi tìm em hay không?”
-“Em biết” Nó trả lời. Nó đang đau lắm. Liền đưa tay xoa mông. Hoàng liền lấy tay nó ra vụt mạnh vào bàn tay nó
_” Ai cho xoa hả, thích nát tay không”
_”Em đau lăm, anh đừng đánh nữa mà, em hữa sẽ nghe lời anh mà”
-“ Em biết lỗi chưa”
-“ Dạ rồi”
-“ nằm lên đùi anh đi”
-“ Anh, em đau lắm rồi mà, em chết mất”Nó khóc van xin
-“Chát”lại là 1 roi nữa vụt vào mông.” Anh nói có nghe không”
-“ Em đau mà” Nó đang rất sợ hãi
-“Chát” “ Em muốn bị đánh đến bao giờ”
Nó đau lắm rồi, Nó đành phải ngoan ngoãn trèo lên đùi của anh. Anh kéo quần nó xuống thì đã thấy 5 6 vết roi lằn trên mông
-“ Chát” “ Hôm nay em phạm những tội gì”
-“ Đau quá anh ơi”Roi đánh thẳng vào thịt trần làm nó đau càng thêm đau
-“Chát” “ Trả lời” Hoàng vẫn thản nhiên vụt roi
-“Em trốn học”
-“Chát” “ Giỏi nhỉ, có biết trốn học em sẽ bị mất bài vở không hả. Em học đã không tốt rồi mà suốt ngày lười biếng ham chơi, bao giờ mới khá lên được”
-“Chát” “Tiếp tục”
- “ em không biết” Nó thật sự không biết còn làm sai gì nữa không. Có lẽ trong đàu nó bây giờ tội lớn nhất là tội trốn học mà thôi”
-“Chát” Mông của nó bây giờ đã sưng đỏ lên, những con lươn liên tiếp xếp hàng trên mông nó “Tội lớn nhất của em là không nghe lời các anh, em còn bé các anh nói gì thì phải nghe theo, em tự ý bỏ đi một mình lỡ có ai bắt cóc thì sao hả?”
- “Chát chát” Mông bắt đầu chuyển sang màu tím. Nó quàn quại trên đù của anh la khóc inh ỏi
-“ Em xin lỗi, em sai rồi, em hứa không làm thế nữa. Anh tha cho em đi”
Nhìn thấy mông nó lằn ngang lằn dọc, anh không khỏi xót xa. Sao chúng mày cứ để anh phải suốt ngày làm mấy trò độc ác này vậy
-“Đứng lên”Hoàng tuột quần nó xuống kéo nó dậy đứng trước mặt mình
-“Hôm nay em phạm 3 tội, trốn học, không nghe lời,bỏ đi lung tung, anh sẽ đánh em 20 roi để em nhớ kỹ bài học”
-“ Em xin anh, em sai rồi mà, em đau lắm, tha cho em đi”
-“ Xòe tay ra” Anh cương quyết
-“ Em xin anh mà”
-“ Nhanh lên. 1 2…….”
- Nó rụt ra giơ hai bàn tay lên, Anh nắm lấy tay trái của nó, vụt từng roi xuống lòng bàn tay
“ Chát” “ Trốn học này”
“ Chát” “ hư đốn này”
“ Chát” “ Không nghe lời này” Thước vẫn vụt đều đặn. Lòng bàn tay nó đã đỏ ửng, in nhiều dấu vết. Nó khóc lóc kêu đau, xin tha, rụt tay lại nhưng bị anh giữ lấy chặt
Đánh xong 10 roi tay phải, anh liền nắm tay phải mà tiếp tục vụt. Thằng An cứ thế mà khóc, la hét. Nó đau đớn vô cùng
20 roi cuối cùng cũng trôi qua. Hoàng thở dài mà buông thước, buông tay nó ra. Nó xoa hai bàn tay vào nhau, nó đau lắm. Đau chân, đau mông và đau tay. Nó cứ đứng đó mà khóc.
Hoàng thấy vậy liền kéo nó vào lòng “ Anh nhớ bố mẹ lắm, anh ba cũng nhớ bố mẹ.Nhưng anh hứa với lòng mình rằng,bây giờ khônbg phải lúc anh đi tìm bố mẹ, anh phải cố gắng học giỏi, nuôi dạy, chăm sóc các em nên người, đến lúc đó bố mẹ sẽ về với anh em chúng ta”
-“ Em xin lỗi anh, em sai rồi, em hứa sẽ cố gắng học mà, em học giỏi bố mẹ sẽ về đúng không anh”Nó thật sự cảm thấy có lỗi với anh khi nghe anh nói như vậy
-“ Đúng rồi, em nhớ phải ngoan học giỏi nghe không”
-“ Vâng, anh đừng buồn nữa nhé”
-“uh, em ngoan thì anh sẽ không buồn nữa. Lần sau đừng để anh đánh nữa nghe không. Anh đánh mỏi tay lắm à”
-“ Em cũng đau lắm, anh đánh em đau lắm” Nó bắt đầu giở trò làm nũng
-“ Đau thì em mới nhớ, mới không hư được nữa, Lần sau mà còn dám như vậy anh đánh 50 roi, được không?” Hoàng dọa nó
-“ Vâng, em không làm thế nữa”
Nguồn: diễn đàn cũ
“Bố, mẹ, bố mẹ suy nghĩ lại lần cuối cùng đi ạ” Lâm Hoàng đứng trong góc ôm đứa em Lâm An, cố gắng thuyết phục bố mẹ lần cuối.
-“ Anh không cần gì phải tốn lời tốn sức với những người này. Họ muốn đi đâu thì họ đi, muốn làm gì thì họ làm” Lâm Hùng ngồi trong góc phòng nói vẳng ra.
-“Hùng, không được hỗn”Hoàng mắng em mà lòng quặn đau.Anh hy vọng đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà thôi.
Hai chiếc taxi đã đến trước cổng.Ông bà Lâm không nói câu gì thêm liền lên xe và mỗi người một ngả.Vậy là hết, không phải là giấc mơ mà là sự thật. Bố mẹ chúng đã ra tòa ly dị từ hôm qua, và hôm nay họ đi về với gia đình mới của họ. Những gì họ để lại cho ba anh em chỉ là một căn nhà nhỏ và một ít tiền để trang trải cuộc sống hàng ngày và ăn học
Hoàng ôm đứa em đang khóc nức nở mà không biết phải làm gì. Thực ra bố mẹ chia tay đối với anh không có gì ngạc nhiên. Bởi vì nhiều năm nay bố mẹ anh đi làm tối ngày, khi họ ở nhà cũng là lúc anh dẫn hai đứa em vào trong phòng để không phải nghe những lời cãi nhau .Có lẽ vì vậy mà chàng thanh niên 20 tuổi này đã rất thành thạo trong việc chăm sóc hai đứa em trai
-“ Ngoan nào, hôm nay có muốn ngủ với anh không?”Hoàng dịu dàng hỏi em
-“Có. Anh cho em ngủ chung thật ạ? Mà anh ơi, em có được gặp bố mẹ nữa không?” Nó vẫn nức nở, áp đầu vào lòng anh mà khóc.
Hoàng bế nó vào phòng mình, thay bộ đồ ngủ cho nó rồi đặt nó lên giường.”Bé An ngoan thì bố mẹ sẽ quay về thăm bé An, bố mẹ bây giờ đang bận nên không về nhà được. Em sẽ sống với anh và anh ba, hai anh sẽ chơi vói em, được không?”
- “ Anh sẽ không bỏ em đi chứ”
Hoàng ngạc nhiên vì câu hỏi của An. Có lẽ nó đã quá sốc khi sự việc xảy ra. Dù gì nó cũng chỉ có 10 tuổi
- “ Đồ ngốc, anh sao có thể bỏ em đi được chứ, mà anh bỏ đi thì ai thương cục cưng này của anh nữa.Thôi, ngủ đi, mai còn đi học”
Nó vâng lời anh nhắm mắt ngủ. Hoàng xoa đầu em, anh thương thằng bé này lắm. Dù thỉnh thoảng nó lỳ làm anh bực mình nhưng nhìn nó ngủ thế này, anh hạnh phúc biết bao
Thằng bé chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Hoàng khẽ dậy, mở cửa đi ra ngoài. Anh qua phòng Hùng thì thấy nó đang ngồi trong góc giường, nước mắt chảy dài. Hoàng biết, Hùng là một đứa bên ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong thì yếu đuối. Nó thường hay giấu cảm xúc của mình để mọi người không phải lo lắng
-“ Lại đây với anh” Hoàng ngồi xuống giường kéo nó về phía mình
-“ Anh” Nó lau vội hàng nước mắt trên mặt
-“ Muốn khóc thì cứ việc khóc đi, lúc anh đánh khóc to lắm mà. Hoàng ôm em vào trong lòng mà nước mắt cũng chảy theo.
-“ Em việc gì phải khóc. Có chuyện gì xảy ra đâu chứ”
-“ Nếu khóc được thì khóc cho nhẹ lòng, nhưng chỉ được khóc hôm nay thôi. Ngày mai anh muốn em trở lại bình thường. Bố mẹ làm vậy là do họ có lý do của họ, chúng ta phận làm con thì phải chấp nhận”
-“ Họ làm bố mẹ mà không lo cho con cái họ, việc trong nhà mấy năm nay đều đến tay anh. Họ chỉ biết đến tiền thôi”
-“ Anh cấm em nói bố mẹ như vậy, lỡ An nghe thấy thì sao. Em hãy nghĩ thoáng ra chút. Nếu biết anh lo cho các em như vậy thì hãy cố gắng học hành, ngoan ngoãn, đừng để anh tức giận là được”
- “Anh ngủ với em”
- “ 15 tuổi đầu rồi mà còn như thằng An. Ngủ đi”
Anh không thể nào ngủ được.Cả đêm anh chạy từ phòng này sang phòng khác
Cuộc sống mới thiếu bố mẹ dần dần khiến cho ba anh em họ thích nghi
“ Reng reng” Tiếng chuông điện thoại vang lên. Hoàng tỉnh dậy, làm vệ sinh cá nhân và chạy ra ngoài mua ba ổ bánh mỳ. Hôm qua anh phải thức khuya làm bài tập dài nên hôm nay hơi mệt mỏi
_” Hùng, dậy đi”Hoàng bước vào phòng Hùng, kéo chiếc chăn trên người Hùng gấp lại
_“ Mấy giờ rồi anh”Nó ngáp dài một cái
_” 6h kém rồi, lần sau đừng học khuya, đi ngủ sớm một chút”Nhìn đứa em phờ phạt, anh biết nó thức khuya để học. Đây là thời gian quan trọng đối với nó, nó đang ôn thi để vào trường Arm
_“ Em biết rồi, anh cũng vậy nhé. Trông anh không được khỏe”Nó cũng xót xa khi nhìn thấy anh như vậy. Mỗi buổi tối anh đều lo cho bọn nó xong rồi anh mới học bài
_” Anh không sao, bánh mỳ anh để ở bếp đó”
_” Vâng”
Hùng chạy vào phòng vệ sinh và Hoàng qua phòng thằng nhóc con
_ “ Trời sáng rồi, dậy thôi nào cục cưng”
_ “ Em không dậy đâu” Nó bắt đầu làm nũng
_ “ Không dậy à, vậy thì anh bắt cóc” Hoàng bế nó vào phòng vệ sinh, lấy quần áo cho nó rồi dẫn nó xuống phòng bếp
_” Hôm nay ăn bánh mỳ nhé” Hoàng đưa bánh mỳ cho nó thì nó để lại xuống đĩa
_” Em không ăn đâu”
_”Ăn nửa cái thôi, anh thương” Hoàng dỗ dành nó
_” Em không thích ăn”
_” Muốn ăn bánh mỳ hay là ăn roi. Anh nhanh lên, muộn rồi đó” Hoang bắt đầu nổi nóng
Thấy anh quát, nước mắt nó chảy dài, cầm chiếc bánh mỳ lên cắn từng miếng khó khăn. Thà ăn vài miếng còn hơn là ăn đòn vào sáng sớm. Đối với nó mà nói, chuyện ăn uống như là một cực hình. Nó chán ghét ăn, tất cả mọi thứ trừ bánh kẹo. Có hôm nó bỏ ăn đồ sáng anh hai chuẩn bị đến trường, để rồi ngất xỉu trên lớp, về nhà còn bị sưng mông mấy ngày
Hoàng thấy nó như vậy cũng mặc kê, anh ăn nhanh chiếc banh mỳ rồi chở nó đến trường. Hôm nay còn buổi thuyết trình
-Tầm mười giờ, anh chạy xe về nhà nấu cơm trưa cho thằng Hoàng về anh. Buổi thuyết trình hôm nay rất thành công. Vừa về đến nhà thì thấy chuông điện thoại reo. Nhìn số máy là số cô Minh, giáo viên của thằng An
_” alo, em chào cô ạ”
_“ Chào em, hôm nay An bị ốm à”
_” Dạ không, hồi sáng nó vẫn bình thường ạ. Trên lớp nó bị làm sao ạ”Hoàng lo lắng
_”Hôm nay nó đi học à, cô không thấy nó đến lớp”
_ “ Cô nói sao ạ? Nó hôm nay vắng mặt ạ”
_”Uhm, cô không thấy đến lớp tưởng đâu nó bị ốm nên gọi điện hỏi, cũng không thấy gia đình xin phép”
_”Vâng.Chắc sáng nay nó mệt nên em cháu cho nó ở nhà, cháu đi học sớm nên không biết ạ. Xin lỗi cô vì đã làm cô lo lắng ạ”
Hoàng cúp máy, lòng như lửa đốt, sáng nay anh chở nó đến trường, thấy nó vào cổng trường rồi anh mới đi học, Nó có thể đi đâu được chứ. Anh lo lắng đi khắp các phố xung quanh trường để tìm nó. Gần một tiếng đồng hồ vẫn chưa tìm ra nó ở đâu.
Về đến nhà, không thấy Hoàng đâu, Hùng cảm thấy băn khoăn, Sáng nay anh còn bảo mình về nhà anh cơm cơ mà. Bắt máy goi điện thoại cho anh thì nghe anh kể lại sự tình và rồi cũng đạp xe khắp nơi tìm em
Cả hai anh em mỗi người một ngả, đi khắp các địa điểm mà nó thường hay đến, công viên, khu vui chơi, quán nét vẫn không thấy nó.4h chiều, lòng ai cũng nóng như lửa, vừa giận vừa lo. Nó bị bắt cóc hay trốn học đi chơi. Cầu mong là nó trốn học, bởi thằng An là đứa lười học, mải chơi, tối ngày thường xuyên để hai anh nhắc nhở mới chịu ngồi vào bàn học cho tử tế. Đạp xe gần 5 tiếng đòng hồ mỏi rời, thì Hùng gặp An đứng trước cổng công ty An Lâm, nơi bố mẹ nó từng làm việc ở đây
_” An”
_ “ Anh ba”Mặt mũi nó lấm lem, người đậy mồ hôi. Chẳng lẽ nó đi bộ đến đây. Gần 5 cây số
_” Giỏi thật đó nhỉ, sao lại ở chỗ này”
_” Em nhớ bố mẹ, nên em đi bộ đến đây”
Hùng nghe vậy vô cùng tức giận. Bố mẹ nó đâu còn ở đây nữa. Hai anh nó đã nói bao nhiêu lần mà nó không nghe.Còn dám trốn học nữa, coi như tối nay về nhà toàn nước mắt rồi
-“ Lá gan em cũng to đấy chứ, trốn học chạy đi lung tung. Có biết anh và anh hai đi tìm suốt buổi trưa không hả?”
_” Em không tìm được bố mẹ, em định quay về nhưng chân em đau quá à”Nó bắt đầu khóc
Hùng lấy máy ra gọi cho anh kể lại tình hình sau đó kéo nó lên xe
-“ Em không về đâu, em sợ anh hai lắm” Nó sợ sệt không chịu lên xe
_” Còn biết sợ à.Em thì biết sợ ai.Bước lên xe về”
_” Anh hai đánh em”
_” Thế bây giờ muốn anh chở về hay anh gọi anh hai chở về”
Không còn cách nào khác, nó đành lên xe. Lái xe trên đường, Hùng không khỏi lo lắng, không biết về nhà anh sẽ xử lý nó thế nào đây. Thằng nhóc này cũng thật ngang bướng, đâu phải nó không biết tính anh hai nó. Dù có yêu chúng nó đến mấy nhưng khi mà anh giận lên thì không ai có thể bênh vực được. Trông bộ dạng của mày như thế này về nhà tối nay không biết mày có sống được không
Đạp xe với một tâm trạng năng trĩu. Cuối cùng thì cũng về đến nhà, nhìn thấy chiếc xe máy trong sân, anh hai đã về trước, hai đứa nhìn nhau sợ hãi.
-“ Xuống đi, vào xin lỗi anh hai”
-“ Không, em không vào đâu”
-“ Vào xin lỗi anh, anh sẽ tha cho” Nó nhất định đứng yên một chỗ để mặc cho anh ba nó kéo vào.
Hai đứa đang lôi kéo nhau thì bỗng một tiếng lạnh lùng phát ra từ trong nhà
-“ Thả tay nó ra”
-“ Anh hai”
_” Hùng vào nhà ăn mỳ đi, anh vừa mới nấu xong đó. Còn An, nếu em muốn vào thì vào, muốn đứng ở đó thì ở đó mãi, đừng có bao giờ vào nhà”
-“ Anh hai, anh bớt giận đi ạ. An mau xin lỗi anh rồi vào nhà đi”Hùng lên tiếng làm giảm đi sự nóng giận của anh
-‘Em xin lỗi anh” An nức nở khóc
-“ Vào nhà hết đi”
Cả lũ bước vào nhà theo sự chỉ đạo của anh
-“ Hùng xuống ăn đi, còn em ra góc kia quỳ, khoanh tay vào” Hùng ra lệnh.
-“Anh hai, nó đang bị đau chân”
-“ Anh nói em làm gì thì em làm đi”
Biết không thể xin được anh hai, Hùng lặng lẽ vào bếp, còn nó thì nức nở bước ra góc quỳ.Anh cũng bước vào bếp ngồi xuống bàn ăn
-“ Anh hai, nó nhớ bố mẹ nên mới…….” Hùng ấp úng nói
-“ Anh biết, nó là đứa bị tổn thương nhất. Anh cũng không biết phải làm thế nào” Khi nghe tin, Hoàng thật sự đau lòng, anh muốn bù đắp tình cảm cho hai đứa em nhưng không biết phải làm sao
-“ Anh tha cho nó đi” Thấy anh có vẻ mủi lòng, Hùng lên tiếng xin tha cho em
-“ Anh biết phải làm gì, dù thương nhưng anh muốn nó không bao giờ làm những việc điên khùng kia nữa”
-“ Anh nhẹ tay nhé”
-“ Được rồi, ăn đi, cả trưa không ăn gì rồi”
Hai anh em thẫn thờ ngồi ăn hết tô mỳ. Hoàng đứng dậy rót một ly sữa đưa cho Hùng
-“ Em mang ra bắt nó uống đi”
Hùng cầm ly sữa mang ra thấy nó đang quỳ khóc tức tười.
-“ Còn khóc nữa à, đứng dậy uống sữa”
Dù không muốn uống nhưng đi cả ngày, họng khát khô nên nó cầm ly sữa, uống một mach. Thấy nó uống hết cốc sữa mà không nói câu nào, Hùng và hoàng biết nó mệt như thế nào
-“ Quỳ tiếp đi, tý nữa anh hai nói gì thì xin lỗi nghe chưa, đừng có bướng anh hai giận thêm” hùng thấy vậy xót xa dặn dò
Nửa tiếng sau, anh hai bảo nó đứng dậy lên phòng. Bước vào trong phòng, nó liền lui vào trong góc tường đứng. Có lẽ sống với anh hai, nó được anh chiều bao nhiêu thì nó sợ cái cảm giác trong khoảng thời gian này bấy nhiêu. Hoàng thấy nó như vậy, có cảm giác như cái gì đó đâm vào tim mình. Có lẽ, anh càng giận bố mẹ mình hơn, nếu bố mẹ không bỏ đi thì làm gì có cảnh này xảy ra. Anh bước đến rút cây thước dài trên giá sách, hạ giọng ra lênh
“Bước lại đây”
-“ Anh hai, em xin lỗi”Nó khóc lóc van xin
-“ Đừng để anh đến kéo ra” Hoàng dọa
Nó chậm chạp bước ra từng bước. Hoàng kéo nó về phía mình, ngồi xuống giường
-“ An, hôm nay em trốn học đúng không”
-“ Dạ”
Chát. Sau tiếng dạ là tiếng thước vụt mạnh vào mông nó.
-“A, ”Nó hét lên đau đớn, tránh người qua một bên
-“ Đứng im, còn chạy là què chân, lại đây”
Nó dịch chuyển về vị trí cũ
-“ Tại sao bỏ học?”Dù đã biết nguyên nhân nhưng anh vẫn muốn hỏi nó, muốn được nghe nó nói
-“ Em nhớ bố mẹ, em đi đến cơ quan tìm bố mẹ” Nó nức nở khóc
-“ Tuần trước em bảo anh là em muốn gặp bố mẹ, anh và anh ba đã bảo sao?”
-“ Anh bảo bố mẹ đi công tác, không gặp được”
“Chát, chát” Hai roi vào mông nó khiến nó nhảy dựng lên, lớn tiếng khóc không ngừng.
-“ Anh, em đau, em đau mà, đừng đánh, anh đừng đánh”
-“ Vậy tại sao còn không nghe lời” Anh tức giận
-“Em không biết”
“ Chát” Lại thêm một roi
-“ Anh nói với em rồi, bố mẹ đi công tác xa nhà, không thể về nhà nhiều. Em không nghe lời, lại còn dám bỏ học, chạy đi lung tung. Em có biết anh và anh ba bỏ ăn bỏ học theo em để đi tìm em hay không?”
-“Em biết” Nó trả lời. Nó đang đau lắm. Liền đưa tay xoa mông. Hoàng liền lấy tay nó ra vụt mạnh vào bàn tay nó
_” Ai cho xoa hả, thích nát tay không”
_”Em đau lăm, anh đừng đánh nữa mà, em hữa sẽ nghe lời anh mà”
-“ Em biết lỗi chưa”
-“ Dạ rồi”
-“ nằm lên đùi anh đi”
-“ Anh, em đau lắm rồi mà, em chết mất”Nó khóc van xin
-“Chát”lại là 1 roi nữa vụt vào mông.” Anh nói có nghe không”
-“ Em đau mà” Nó đang rất sợ hãi
-“Chát” “ Em muốn bị đánh đến bao giờ”
Nó đau lắm rồi, Nó đành phải ngoan ngoãn trèo lên đùi của anh. Anh kéo quần nó xuống thì đã thấy 5 6 vết roi lằn trên mông
-“ Chát” “ Hôm nay em phạm những tội gì”
-“ Đau quá anh ơi”Roi đánh thẳng vào thịt trần làm nó đau càng thêm đau
-“Chát” “ Trả lời” Hoàng vẫn thản nhiên vụt roi
-“Em trốn học”
-“Chát” “ Giỏi nhỉ, có biết trốn học em sẽ bị mất bài vở không hả. Em học đã không tốt rồi mà suốt ngày lười biếng ham chơi, bao giờ mới khá lên được”
-“Chát” “Tiếp tục”
- “ em không biết” Nó thật sự không biết còn làm sai gì nữa không. Có lẽ trong đàu nó bây giờ tội lớn nhất là tội trốn học mà thôi”
-“Chát” Mông của nó bây giờ đã sưng đỏ lên, những con lươn liên tiếp xếp hàng trên mông nó “Tội lớn nhất của em là không nghe lời các anh, em còn bé các anh nói gì thì phải nghe theo, em tự ý bỏ đi một mình lỡ có ai bắt cóc thì sao hả?”
- “Chát chát” Mông bắt đầu chuyển sang màu tím. Nó quàn quại trên đù của anh la khóc inh ỏi
-“ Em xin lỗi, em sai rồi, em hứa không làm thế nữa. Anh tha cho em đi”
Nhìn thấy mông nó lằn ngang lằn dọc, anh không khỏi xót xa. Sao chúng mày cứ để anh phải suốt ngày làm mấy trò độc ác này vậy
-“Đứng lên”Hoàng tuột quần nó xuống kéo nó dậy đứng trước mặt mình
-“Hôm nay em phạm 3 tội, trốn học, không nghe lời,bỏ đi lung tung, anh sẽ đánh em 20 roi để em nhớ kỹ bài học”
-“ Em xin anh, em sai rồi mà, em đau lắm, tha cho em đi”
-“ Xòe tay ra” Anh cương quyết
-“ Em xin anh mà”
-“ Nhanh lên. 1 2…….”
- Nó rụt ra giơ hai bàn tay lên, Anh nắm lấy tay trái của nó, vụt từng roi xuống lòng bàn tay
“ Chát” “ Trốn học này”
“ Chát” “ hư đốn này”
“ Chát” “ Không nghe lời này” Thước vẫn vụt đều đặn. Lòng bàn tay nó đã đỏ ửng, in nhiều dấu vết. Nó khóc lóc kêu đau, xin tha, rụt tay lại nhưng bị anh giữ lấy chặt
Đánh xong 10 roi tay phải, anh liền nắm tay phải mà tiếp tục vụt. Thằng An cứ thế mà khóc, la hét. Nó đau đớn vô cùng
20 roi cuối cùng cũng trôi qua. Hoàng thở dài mà buông thước, buông tay nó ra. Nó xoa hai bàn tay vào nhau, nó đau lắm. Đau chân, đau mông và đau tay. Nó cứ đứng đó mà khóc.
Hoàng thấy vậy liền kéo nó vào lòng “ Anh nhớ bố mẹ lắm, anh ba cũng nhớ bố mẹ.Nhưng anh hứa với lòng mình rằng,bây giờ khônbg phải lúc anh đi tìm bố mẹ, anh phải cố gắng học giỏi, nuôi dạy, chăm sóc các em nên người, đến lúc đó bố mẹ sẽ về với anh em chúng ta”
-“ Em xin lỗi anh, em sai rồi, em hứa sẽ cố gắng học mà, em học giỏi bố mẹ sẽ về đúng không anh”Nó thật sự cảm thấy có lỗi với anh khi nghe anh nói như vậy
-“ Đúng rồi, em nhớ phải ngoan học giỏi nghe không”
-“ Vâng, anh đừng buồn nữa nhé”
-“uh, em ngoan thì anh sẽ không buồn nữa. Lần sau đừng để anh đánh nữa nghe không. Anh đánh mỏi tay lắm à”
-“ Em cũng đau lắm, anh đánh em đau lắm” Nó bắt đầu giở trò làm nũng
-“ Đau thì em mới nhớ, mới không hư được nữa, Lần sau mà còn dám như vậy anh đánh 50 roi, được không?” Hoàng dọa nó
-“ Vâng, em không làm thế nữa”
channn- Admin
- Tổng số bài gửi : 272
Points : 33227
Thanks : 29
Join date : 27/11/2015
Age : 44
Đến từ : TPHCM
Re: Anh Em (50kt)
Hoàng đứng dậy kéo nó vào phòng, lau người, rồi bế nó đạt lên giường, lấy thuốc xoa chân tay và mông cho nó. Anh nhìn nó mà nước mắt chảy dài, may mà ngày mai là thứ bảy chủ nhật. Nó nằm im trên giường để anh chăm sóc
Anh xuống dưới nhà hâm lại nồi cháo cho nó, thì thấy Hùng đang ở dưới bếp nấu thức ăn
-“ Anh hai, anh ăn cơm đi ạ”
-“ Em ăn trước đi, anh hâm lại nồi cháo cho An”
-“ Em đã hâm lại rồi, em sẽ cho nó ăn, em ăn cơm rồi. Anh ăn rồi đi nghỉ sớm đi ạ” Nhìn thấy anh buồn bã mệt mỏi như vậy, hùng muốn anh đi nghỉ ngơi sớm
-“ vậy cũng được, em cũng mệt rồi, nhớ đi ngủ sớm nhé”Hoàng cảm thấy hơi nhức đầu, với lại bây giờ anh cũng không muốn làm công việc khó khăn kia một chút nào
-“ Tối em sẽ ngủ với An”
“Uh’
Hùng bưng bát cháo lên phòng và cố nghĩ ra những lời lẽ ngon ngot, những câu dụ dỗ để hoàn thành tốt nhiệm vụ
Vậy là đã đến tháng 4, Hoàng đã gà trống nuôi các em gần 6 tháng trời
“Hùng, An xuống ăn cơm” Hoàng vừa don cơm lên bàn, vừa kêu hai đứa xuống ăn cơm
“ Ah, hôm nay có trứng đúc thịt” Hùng reo lên khi thấy món ăn mà cậu ưa thích
“ Có mỗi vậy mà anh cũng hét lên một cách sung sướng” Thằng An mặt ỉu xỉu ngồi xuống bàn ăn
“ hjhj, phải biết tận hưởng niềm sung sướng mọi lúc mọi nơi chứ hả. Đâu phải như em, cái gì cũng không ăn, không uống, phí đời em ạ” Hùng nhe răng ra cười chọc đứa em
“ Anh thì lúc nào cũng ăn ăn ăn” Nó hậm hực
“ Ơ hay, không ăn để chết à, con người sinh ra để ăn ba bữa mà,nếu như không cần ăn có thể sống được thì đã không có người chết đói, mọi người cũng chẳng phải kiếm tiền mua gạo. Mà em không biết ai đang bới cơm kia à, không ăn đủ ba bữa cơm thì sẽ được ăn một bữa khác thôi, nó thống khổ hơn nhiều, nên tốt nhất là anh em chúng ta nên hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày” Hùng nửa đùa nửa thật cảnh cáo đứa em
Nó liếc nhìn người đang bới cơm, tự nhủ lòng mình rằng thà thống khổ thời gian ngắn còn hơn thời gian dài. Lặng lẽ cầm nửa bát cơm từ anh hai, khó khăn ăn mặc cho hai anh của nó đang nhìn nhau cười. Coi bộ cái chiêu từ Hùng làm Hoàng không tốn một giọt nước bọt
“ Sắp tới các em đều thi học kỳ rồi, Hùng cũng thi cấp 3 nữa, các em cố gắng để thi tốt” Hùng căn dặn hai đứa em.
“ Vâng” Hai đứa trả lời
“ An, bắt đầu từ tối nay, anh sẽ kiểm tra em sát sao hơn” Hoàng đưa mắt nhìn nó
“ Vâng” Nó vâng mà không ngẩng đầu, một phần vì nửa bát cơm kia, một phần vì nghĩ thời gian thống khổ đã đến
“ Còn Hùng, em học cũng ít thôi, quan trọng là cách học , cách ghi nhớ kiến thúc của mình. Không phải học nhiều đã là tốt. Nói bao nhiêu lần rồi mà cứ 1 2h sáng mới ngủ” Hùng liếc mắt mắng nó
“ Vâng, em biết rồi ạ” nó ngoan ngoãn gật đầu
“ Anh ba sướng thật,em lúc nào cũng bị anh hai bắt học, còn anh thì bị mắng bởi học nhiều” Nó tỏ ra ghen tỵ
“ Em cố gắng học bằng nửa anh ba đi, đến lúc đó thì hãy tỵ” Hoàng cốc đầu nó
Phải rồi, một đứa thì học suốt ngày suốt đêm, một đứa thid suốt ngày mải chơi, chẳng lo học hành gì
“ Được rồi, hai đứa ăn xong thi lên nghỉ ngơi, làm bài tập đi” Anh đứng lên dọn dẹp bát đĩa. Thằng An thì nhảy tót lên phòng. Hùng thì nán lại với anh
“ Anh để em rửa cho”
“ Để đấy, em nghỉ ngơi đi” Hoàng thấy nó đờ đãn từ lúc đi học về
“ Em không sao ạ” Nói để anh đỡ lo chứ nó mệt chết đi được. Nó sợ nhất các kỳ thi mặc dù nó không phải là đứa học tồi
“ Lên phòng đi” Anh biết nó đang lo lắng cho kỳ thi. Anh cũng không muốn tạo áp lực cho nó. Anh muốn chúng nó học theo đúng sức của mình
“ Vâng “Nó thẫn thờ bước lên phòng
Dọn xong đống bát đũa ở bếp, uống một ngụm nước, anh đi lên phòng thằng An
“ Giỏi nhỉ, suốt ngày chơi game” Anh chạy đến kéo nó ra và tắt màn hình
“ Em hôm nay làm bài ở lớp xong hết rôi” Nó thanh minh
“ Học xong ở lớp là về nhà chơi à, em có biết lấy bài ra xem không?”Hoàng quát nó
“ Em xem xong hết ở lớp rồi’ Nó cố để cãi lại
“ Lấy hết vở ghi chép và bài tập ra đây anh kiểm tra” Hoàng nghiêm mặt
Nó lo lắng lấy vở ra cho anh xem. Hoàng cầm lấy vở của nó kiểm tra
“ Đi ra kia lấy thước cho anh”Hoàng ra lệnh
“ Em,,,Em kiểm tra rồi mà” Nó bắt đầu sợ sệt
“ Nhanh lên” Anh quát to
Nó quay đầu, nặng nề bước đến giá sách lấy cây thước đưa cho anh
“ Hai tay”Hoàng tức giận quát
Nó cầm thước hai tay đưa cho anh
“ Xòe tay ra” Nhận thước từ tay nó, anh đặt quyển vở xuống bàn
Nó giơ hai tay lên trước mặt anh
“ Chát”Anh vụt mạnh vào bàn tay trái, nó bất ngờ đau đớn thét lên. Co rụt tay lại chạy về phía sau
“ Bước lại đây” Anh quát lên
Nó mếu máo bước lại gần anh. Anh kéo tay nó giơ lên vụt mạnh hai cái vào bàn tay nó . Chát Chát
“ A……. Đau quá anh” Bàn tay nó đã sưng đỏ lên. Nó khóc lóc run rẩy
“ Như thế này mà em gọi là làm bài tập và kiểm tra lại rồi à”
Chát chát
“Em nhìn chữ viết của em đi, có giống gà bới không hả”
Chát
“ Em trình bày cho ai xem đây hả”
Chát
“ 10 câu thì em làm sai 6 câu, em còn muốn đi học không”
Chát chát chát. Hoàng vẫn mắng vẫn vụt mạnh vào bàn tay nó. Anh thật sự giận giữ. Nó thi đau quằn quại, từng roi đánh vào bàn tay nó làm nó nhảy dựng lên, tay của nó cứ như muốn rụt lại thì lại có bàn tay kia giữ và kéo về phái mình, sau đó liên tiếp tạo ra những cơn đau ghê người. Từng lằn, từng lằn ngang dọc hiện hữu trên bàn tay sưng đỏ của nó
“ Anh… anh ơi….. em xin……em xin lỗi” Gào khóc từ nãy đến giờ làm cho nó mất sức, Nó nghẹn ngào cầu xin anh tha thứ
“ Khoanh tay vào” Anh buông tay nó ra và nói
Nó xoa hai tay vao nhau rồi khoanh tay trước mặt anh
“ Anh hỏi em, em có muốn đi học không”
“ Dạ có”
Chát. Thay đổi địa điểm, Anh kéo nó đến và vụt mạnh vào mông nó
“A…. Đau quá anh ơi” Nó nhảy dựng lên
“ Đứng im” Anh kéo nó trở lại
“ Muốn học mà em học hành như thế à. Bài vở trên lớp thì luôn không chú ý, về nhà thì không làm bài tập cho đàng hoàng, chữ viết thì cẩu thả, mấy bài toán dễ như thế này mà em còn làm sai, vậy thì em học để làm gì hả”
Chát chát chát. Ba nhát roi vụt mạnh vào mông. Nó đau đớn, gào thét trong vô vọng. Hoàng nhìn thấy em vậy vô cùng tức giận. Không phải nó không có khả năng học, nhưng mà nó không tập trung vào bất cứ việc gì
“ Anh , em đau ….. anh ......anh đừng ……anh đừng đánh nữa…..Em xin….Em xin lỗi”Nó thều thào xin anh
“ Bây giờ em có học hành tử tế được không?”Hoàng chỉ roi trước mặt nó hỏi
‘ Dạ….Dạ được” Nó mếu máo trả lời
Hoàng vứt roi xuống đất, đi vào phòng tắm,giặt khăn lau mặt mang ra
“ Lại đây”, Anh kéo nó vào lòng
“ Em học cho em chứ học cho anh đâu mà em không chú tâm vào vậy, lúc nào cũng đối phó, cũng để anh bực mình là sao” Anh vừa lau mặt cho nó, vừa mắng
“ Em, em ..xin lỗi”
“ Được rồi, đứng dậy nào” Hoàng đứng dậy lấy chiếc gối trên giường đặt lên chiếc ghế học của nó
“ Bây giờ ngồi vào đây, làm lại tất cả các bài toán này cho anh. Nhớ trận đòn hổi nãy mà biết phải làm gì. Tý anh qua kiểm tra lại” Anh kéo nó lại bàn học
“ Dạ” Nó thút thít ngồi vào bàn học
“ Muốn ăn đòn thêm hay sao mà còn khóc” Hoàng quát
“ Dạ không”Nó lau vội nước mắt. Lấy bút ra làm bài
Hoàng đứng sau lắc đầu, bao giờ anh mới yên tâm được về nó đây.
Anh ngán ngẩm xuống bếp lấy một cốc sữa. Vừa mở cửa phòng Hùng, thì cốc sữa trên tay anh tuột xuống, anh hoảng hồn chạy lại phía nó. Nó đã bị ngất xỉu, ngã xuống dưới chân bàn học
Anh hoảng sợ khi thấy người Hùng nóng như lửa đốt, anh bế nó lên giường, cặp nhiệt độ cho nó thì đã 40 độ. Anh gọi chiếc taxi sau đó chạy sang phòng thằng An
“ An, anh Hùng bị ốm, anh đưa anh đó đi bệnh viện, em ở nhà học bài rồi ngủ, tối anh Minh sẽ qua ngủ với em và mai dẫn em đi học” Hoàng dặn dò đứa em
“ Anh Hùng bị sao ạ” Nó lo lắng hỏi
“ Bị sốt, thế nhé, taxi đến rồi”
channn- Admin
- Tổng số bài gửi : 272
Points : 33227
Thanks : 29
Join date : 27/11/2015
Age : 44
Đến từ : TPHCM
Re: Anh Em (50kt)
Hoàng bế Hùng lên xe, sau đó gọi thằng bạn thân của anh nhà ngay bên cạnh đến trông nhà và giữ thằng An cho anh
Chiếc xe chạy nhanh đến bệnh viện. Hoàng ôm lấy em mà lòng như lửa đốt
**********
“Bác sĩ, em cháu thế nào rồi ạ” Hoàng thấy bác sĩ đi ra liền hỏi
“ Cậu ta kiệt sức do làm việc quá nhiều, ăn uống không điều độ, ngủ không đủ giấc” Bác sĩ trả lời
“ Có nghiêm trọng không ạ” Hoàng hỏi thêm bác sĩ
“ Hiện giờ đã hạ sốt, không còn nguy hiểm nữa. Sáng mai có thể xuất viện. Nhưng về nhà nhớ nghỉ ngơi, ăn uống đủ chất, tránh hiện tượng này xảy ra lần nữa. Sức khỏe của cậu ấy vẫn còn yếu” Bác sĩ dặn dò
“ Vâng, cảm ơn bác sĩ”
Hoàng chào bác sĩ rồi vào với em,. Nhìn nó nằm trên giường bệnh với ống truyền nước, anh không khỏi xót xa. Bản thân nó hồi bé sức khỏe đã yếu, có sức đề kháng yếu vậy mà suốt ngày học, anh bảo nó nghỉ ngơi, nó lại không nghe lời. Nghĩ vậy anh vừa giận vừa thương. Giá mà nó và thằng út cộng lại chia đôi thì anh không mệt mỏi như thế này
**********
Buổi sáng, sau khi cho em ăn bát cháo, thấy người nó đỡ sốt, anh liền đưa nó về nhà
“ Nằm đây nghỉ đi. ” Hoàng đỡ nó vào giường, lấy khăn mặt lau người cho nó
“ Em không sao đâu ạ, anh đi học đi” Nó mệt mỏi nói với anh
“Hôm nay anh nghỉ, em ngủ một giấc đi, anh xuống nấu nồi cháo, khi nào mệt thì bảo anh” Hoàng đắp mền cho nó
“ Em xin lỗi” Nó cảm thấy áy náy, vì nó mà cả đêm qua anh không được ngủ, chạy đi chạy lại lo cho nó
“ Nếu cảm thấy có lỗi thì ngủ đi”
Nó liền nhắm mắt lại, cảm thấy anh đã ra ngoài đóng cửa, nó liền mở mắt mà khóc
**********
Cả ngày hôm qua ở nhà nghỉ ngươi, được anh chăm sóc từng bữa, nó đã thấy trong người khỏe hơn nhiều. Bây giờ đã 9h rồi, nó muốn ngồi dậy xem bài vở để chiều đi học. Vừa mới bước vào bàn thì nó đã nghe tiếng anh hai
“ Không nghỉ ngơi còn làm gì đó”
“ Em khỏe rồi ạ. Em muốn chuẩn bị chiều đi học” Nó trả lời anh
“ Em khỏe nhiều chưa mà đã đi học” Anh vẫn bình tĩnh hỏi nó
“ Anh nhìn xem, em khỏe như voi rồi này, anh cũng đi học đi ạ” Nó giả vờ còng cánh tay lên cho anh xem.
“ Hôm nay anh nghỉ, anh muốn nói chuyện với em” Hoàng nghiêm mặt nói
“ Anh có chuyện gì ạ?”Nó cảm thấy có cái gì đó không bình thường. Hôm qua anh còn nói chuyện vui vẻ với mình cơ mà
“ Lại giường nằm đi” Anh nhẹ nhàng bảo nó
Nó trèo lên giường nằm. Nó cảm thấy đỡ nhiều rồi,cả ngày hôm qua nằm nó cảm thấy bí bách vô cùng
“ Coi bộ thời gian này, em vẫn là đứa em ngoan của anh, lâu rồi không bị phạt nên bây giờ không biết tư thế chịu phạt như thế nào à?”Hoàng buồn cười khi thấy nó nằm nghiêng người sang một bên
“ Anh…..” bây giờ Hùng mới bắt đầu lo lắng, anh định đánh nó sao, nó có lỗi gì đâu, sao anh lại phạt nó
“ Có cần anh gọi thằng An về dạy em nên nằm như thế nào không?”
Hùng chọc nó
“ Anh hai…..” Nó xấu hổ vô cùng, liền xoay người nằm sấp xuống
“ Cởi quần” Hoàng ra lệnh
“ Anh, em đâu có làm gì sai ạ” Nó đã 15 tuổi rồi, sao anh lại bắt nó cởi quần, sao lại phải nằm sấp như thế này chứ
“ Hôm qua ốm ai thay quần áo cho em hả, mau cởi đi nào” Hoàng vẫn bình thản nói
“ Anh…” Nó nhất quyết không chịu cởi
“ Có cần anh cới không”
“ Em từ cởi” Nó khó chịu tuột chiếc quần dài của nó xuống
“ Cởi hết ra” Hoàng ra lệnh
Nó cởi chiếc quần trong xuống, ẫm ức không nguôi
Nó đang nằm trong tư thế khó chịu, cứ liên tiếp dịch chuyển mông và chân thì bỗng nhiên cảm thấy lành lạnh ở mông. Hoàng đang để cây roi mây lên mông của nó
“ Nằm im” Hoàng quát
Nó sợ hãi nằm im. Lâu rồi, khoảng 1 năm nay nó chưa bị anh đánh, bây giờ mông nó chuẩn bị tiếp nhận roi mây, nó thở gấp gáp, lo sợ không yên
“ Hùng, nghe anh hỏi, hôm qua em đã xem bệnh án chưa?”
“ Dạ rồi” Chẳng lẽ vì chuyện này mà anh đánh nó sao, tại nó bị bệnh, anh phải nghỉ học chăm sóc nó, mà anh đánh nó sao
“ Ở trong đó bác sĩ nói em bị sao” Hoàng vẫn gữ roi trên mông nó
“ Trong đó bác sĩ bảo em bị suy nhược cơ thể” Nó run rẩy trả lời
“ Em có biết tại sao bị như vậy không” Hoàng vẫn kiên nhẫn hỏi
“ Em xin lỗi anh hai, em không giữ sức khỏe, hại em bị ốm, hại anh phải thức khuya, bỏ học chăm sóc em” Nó cảm thấy cực kỳ khó chịu hờn dỗi trả lời
Chát chát chát. Ba roi lien tiếp vụt mạnh xuống mông nó, làm nó đau quằn quại, hét lên “AAAAAAA” Lâu rồi không bị đòn, bây giờ bất ngờ giáng xuống ba roi liên tiếp mạnh như vũ bão khiến nó chịu không nổi
“ Giỏi lắm, biết nói hờn nói dỗi đó” Chát
“ Phải rồi, tại em không chăm lo đến sức khỏe, không chú ý đến bản thân, hại anh phải mất ngủ mất sức, mất bài mất vở đi chăm lo 1 đứa không ra gì như em” Chát chát chát
Từng roi, từng câu nói của anh dường như làm cho Hùng bị tổn thương nặng nề. Mông cứ như vậy dần dần sưng tấy lên, bỏng rát vô vùng. Hùng cắn răng lại, anh cố không để một giọt nước mắt chảy ra, không một lời van xin
“ Phải, em là một đứa không ra gì, xin lỗi vì bao năm nay em đã để anh chăm lo một đứa bất tài vô dụng như em”
Chát chát chát. Hùng đau lắm, hai chân của nó cứ đạp liên tục, môi thì cứ cắn chặt, tay thì xé nát cái nệm
Chát chát chát. Hoàng mặc kệ tâm trạng cùng cái mông của Hùng, cứ thế mà vụt xuống mông nó không khoan nhượng
“ Em nghĩ mình có ích lắm sao, em nghĩ mình tài giỏi à” chát
” Tài giỏi như em mà sợ thi trượt à” Chát
“ Em tưởng đâu em học suốt ngày suốt đêm là em thi đỗ à” Chát
.” Dù em có học đăng trời, em có giỏi như thiên tài, nhưng mà em suốt ngày nghĩ mình dốt,tư ti về bản thân, suốt ngày lo sợ vớ vẩn thì mãi mãi em cũng chẳng làm được gì cả” Chát Chát Chát
” Em cứ học đi, học cho nhiều vào, để đến lúc vào trường thi, em ngất như ngày hôm nay, thì lúc đó hãy trách mình làm sao để anh nuôi một đứa vô dụng như em” Chát chát chát
“ Anh, anh, em…..em xin…..em xin lỗi, em…em sai .rồi”Nghe được những lời anh nói, nó bật khóc. Tất cả những gì anh nói đều đúng. Nó cố gắng học ngày học đêm bởi vì nó sợ, nó sợ mình thi trượt, sợ anh thất vọng về nó. Nhiều khi nó thức cả đêm nhưng nó không học vào đầu được chữ nào
Hoàng nhìn thấy mông của em như một bãi chiến trường, sưng đỏ, thâm tím, đều đặ những làn roi nằm xen kẽ với nhau, có chỗ bắt đầu rỉ máu, lòng anh đau quằn quại. Nó vừa mới ốm dậy, anh không muốn đánh nó, nhưng anh không thể để nó tự ty suốt đời, không thể để nó tự hủy hại bản thân mãi được. Thà anh làm cho nó đau, nó thống khổ 1 lần để cho nó nhớ
“ Anh không yêu cầu em học giỏi, không yêu cầu em phải đỗ vào trường chuyên lớp chọn, anh chỉ yêu cầu em học cố gắng hết sức của mình, Dù em có thi đõ hay không, thì đó là công sức bỏ ra của em. Nếu em thi trượt, anh cũng buồn, nhưng anh sẽ buồn và thất vọng hơn nếu như em không có lòng tự tin vào bản thân, không dám đối mặt với mọi thử thách của cuộc sống và đứng dậy sau vấp ngac. Em của anh không phải là 1 đứa học dốt, em hãy tự tin vào bản thân, hãy biến những gì em có thành hanh trang cho mình”
“ Anh, em xin lỗi……Em hứa, em hứa với anh sẽ thi đỗ”Nó nghiêng người cầm tay anh mà nói
Chát. Anh lại vụt mạnh vào mông nó. Nó nhảy dựng lên ở trên giường
“ Từ nãy đến giờ anh nói em không hiểu gì à. Anh không cần em thi đỗ”
“ Em….. em xin lỗi, em hứa với anh sẽ không lo sợ ,không…..không học.học khuya, giữ…..giữ sức khỏe tốt” Nó thều thào nói với anh
“5 roi, em hãy tự đếm, rồi nhớ những gì mình hứa” Hoàng nói với giọng lạnh lùng
“ Chát”
“ Một”
“ Chát”
“ Hai” Hoàng cứ vụt mạnh tay, Hùng cứ nảy người từng đợt, môi như đã cắn nát ra, hai chân phía sau không còn sức để đạp, miệng vẫn thều thào đếm vừa khóc
“ Chát”
“ Ba”
“ Chát” Dường như bây giờ Hùng đã kiệt sức
“ Đếm” Hoàng vẫn dửng dưng làm ngơ
“ Bốn”
“ Chát”
“ Năm………”
Năm roi kết thúc. Hùng ngất lịm trên giường. Còn Hoàng vứt roi xuống đất
“ Ngoan, ngoan nào, xong rồi, anh thương, không khóc nữa” Vừa vuốt sống lưng nó, anh vừa dỗ dành
“ Anh” Nó vẫn mếu máo gọi anh
“ Anh đây, ngoan, anh xin lỗi, anh chỉ muốn em sống tốt mà thôi”Hoàng thấy tim mình như rụng ra vậy
Chiếc xe chạy nhanh đến bệnh viện. Hoàng ôm lấy em mà lòng như lửa đốt
**********
“Bác sĩ, em cháu thế nào rồi ạ” Hoàng thấy bác sĩ đi ra liền hỏi
“ Cậu ta kiệt sức do làm việc quá nhiều, ăn uống không điều độ, ngủ không đủ giấc” Bác sĩ trả lời
“ Có nghiêm trọng không ạ” Hoàng hỏi thêm bác sĩ
“ Hiện giờ đã hạ sốt, không còn nguy hiểm nữa. Sáng mai có thể xuất viện. Nhưng về nhà nhớ nghỉ ngơi, ăn uống đủ chất, tránh hiện tượng này xảy ra lần nữa. Sức khỏe của cậu ấy vẫn còn yếu” Bác sĩ dặn dò
“ Vâng, cảm ơn bác sĩ”
Hoàng chào bác sĩ rồi vào với em,. Nhìn nó nằm trên giường bệnh với ống truyền nước, anh không khỏi xót xa. Bản thân nó hồi bé sức khỏe đã yếu, có sức đề kháng yếu vậy mà suốt ngày học, anh bảo nó nghỉ ngơi, nó lại không nghe lời. Nghĩ vậy anh vừa giận vừa thương. Giá mà nó và thằng út cộng lại chia đôi thì anh không mệt mỏi như thế này
**********
Buổi sáng, sau khi cho em ăn bát cháo, thấy người nó đỡ sốt, anh liền đưa nó về nhà
“ Nằm đây nghỉ đi. ” Hoàng đỡ nó vào giường, lấy khăn mặt lau người cho nó
“ Em không sao đâu ạ, anh đi học đi” Nó mệt mỏi nói với anh
“Hôm nay anh nghỉ, em ngủ một giấc đi, anh xuống nấu nồi cháo, khi nào mệt thì bảo anh” Hoàng đắp mền cho nó
“ Em xin lỗi” Nó cảm thấy áy náy, vì nó mà cả đêm qua anh không được ngủ, chạy đi chạy lại lo cho nó
“ Nếu cảm thấy có lỗi thì ngủ đi”
Nó liền nhắm mắt lại, cảm thấy anh đã ra ngoài đóng cửa, nó liền mở mắt mà khóc
**********
Cả ngày hôm qua ở nhà nghỉ ngươi, được anh chăm sóc từng bữa, nó đã thấy trong người khỏe hơn nhiều. Bây giờ đã 9h rồi, nó muốn ngồi dậy xem bài vở để chiều đi học. Vừa mới bước vào bàn thì nó đã nghe tiếng anh hai
“ Không nghỉ ngơi còn làm gì đó”
“ Em khỏe rồi ạ. Em muốn chuẩn bị chiều đi học” Nó trả lời anh
“ Em khỏe nhiều chưa mà đã đi học” Anh vẫn bình tĩnh hỏi nó
“ Anh nhìn xem, em khỏe như voi rồi này, anh cũng đi học đi ạ” Nó giả vờ còng cánh tay lên cho anh xem.
“ Hôm nay anh nghỉ, anh muốn nói chuyện với em” Hoàng nghiêm mặt nói
“ Anh có chuyện gì ạ?”Nó cảm thấy có cái gì đó không bình thường. Hôm qua anh còn nói chuyện vui vẻ với mình cơ mà
“ Lại giường nằm đi” Anh nhẹ nhàng bảo nó
Nó trèo lên giường nằm. Nó cảm thấy đỡ nhiều rồi,cả ngày hôm qua nằm nó cảm thấy bí bách vô cùng
“ Coi bộ thời gian này, em vẫn là đứa em ngoan của anh, lâu rồi không bị phạt nên bây giờ không biết tư thế chịu phạt như thế nào à?”Hoàng buồn cười khi thấy nó nằm nghiêng người sang một bên
“ Anh…..” bây giờ Hùng mới bắt đầu lo lắng, anh định đánh nó sao, nó có lỗi gì đâu, sao anh lại phạt nó
“ Có cần anh gọi thằng An về dạy em nên nằm như thế nào không?”
Hùng chọc nó
“ Anh hai…..” Nó xấu hổ vô cùng, liền xoay người nằm sấp xuống
“ Cởi quần” Hoàng ra lệnh
“ Anh, em đâu có làm gì sai ạ” Nó đã 15 tuổi rồi, sao anh lại bắt nó cởi quần, sao lại phải nằm sấp như thế này chứ
“ Hôm qua ốm ai thay quần áo cho em hả, mau cởi đi nào” Hoàng vẫn bình thản nói
“ Anh…” Nó nhất quyết không chịu cởi
“ Có cần anh cới không”
“ Em từ cởi” Nó khó chịu tuột chiếc quần dài của nó xuống
“ Cởi hết ra” Hoàng ra lệnh
Nó cởi chiếc quần trong xuống, ẫm ức không nguôi
Nó đang nằm trong tư thế khó chịu, cứ liên tiếp dịch chuyển mông và chân thì bỗng nhiên cảm thấy lành lạnh ở mông. Hoàng đang để cây roi mây lên mông của nó
“ Nằm im” Hoàng quát
Nó sợ hãi nằm im. Lâu rồi, khoảng 1 năm nay nó chưa bị anh đánh, bây giờ mông nó chuẩn bị tiếp nhận roi mây, nó thở gấp gáp, lo sợ không yên
“ Hùng, nghe anh hỏi, hôm qua em đã xem bệnh án chưa?”
“ Dạ rồi” Chẳng lẽ vì chuyện này mà anh đánh nó sao, tại nó bị bệnh, anh phải nghỉ học chăm sóc nó, mà anh đánh nó sao
“ Ở trong đó bác sĩ nói em bị sao” Hoàng vẫn gữ roi trên mông nó
“ Trong đó bác sĩ bảo em bị suy nhược cơ thể” Nó run rẩy trả lời
“ Em có biết tại sao bị như vậy không” Hoàng vẫn kiên nhẫn hỏi
“ Em xin lỗi anh hai, em không giữ sức khỏe, hại em bị ốm, hại anh phải thức khuya, bỏ học chăm sóc em” Nó cảm thấy cực kỳ khó chịu hờn dỗi trả lời
Chát chát chát. Ba roi lien tiếp vụt mạnh xuống mông nó, làm nó đau quằn quại, hét lên “AAAAAAA” Lâu rồi không bị đòn, bây giờ bất ngờ giáng xuống ba roi liên tiếp mạnh như vũ bão khiến nó chịu không nổi
“ Giỏi lắm, biết nói hờn nói dỗi đó” Chát
“ Phải rồi, tại em không chăm lo đến sức khỏe, không chú ý đến bản thân, hại anh phải mất ngủ mất sức, mất bài mất vở đi chăm lo 1 đứa không ra gì như em” Chát chát chát
Từng roi, từng câu nói của anh dường như làm cho Hùng bị tổn thương nặng nề. Mông cứ như vậy dần dần sưng tấy lên, bỏng rát vô vùng. Hùng cắn răng lại, anh cố không để một giọt nước mắt chảy ra, không một lời van xin
“ Phải, em là một đứa không ra gì, xin lỗi vì bao năm nay em đã để anh chăm lo một đứa bất tài vô dụng như em”
Chát chát chát. Hùng đau lắm, hai chân của nó cứ đạp liên tục, môi thì cứ cắn chặt, tay thì xé nát cái nệm
Chát chát chát. Hoàng mặc kệ tâm trạng cùng cái mông của Hùng, cứ thế mà vụt xuống mông nó không khoan nhượng
“ Em nghĩ mình có ích lắm sao, em nghĩ mình tài giỏi à” chát
” Tài giỏi như em mà sợ thi trượt à” Chát
“ Em tưởng đâu em học suốt ngày suốt đêm là em thi đỗ à” Chát
.” Dù em có học đăng trời, em có giỏi như thiên tài, nhưng mà em suốt ngày nghĩ mình dốt,tư ti về bản thân, suốt ngày lo sợ vớ vẩn thì mãi mãi em cũng chẳng làm được gì cả” Chát Chát Chát
” Em cứ học đi, học cho nhiều vào, để đến lúc vào trường thi, em ngất như ngày hôm nay, thì lúc đó hãy trách mình làm sao để anh nuôi một đứa vô dụng như em” Chát chát chát
“ Anh, anh, em…..em xin…..em xin lỗi, em…em sai .rồi”Nghe được những lời anh nói, nó bật khóc. Tất cả những gì anh nói đều đúng. Nó cố gắng học ngày học đêm bởi vì nó sợ, nó sợ mình thi trượt, sợ anh thất vọng về nó. Nhiều khi nó thức cả đêm nhưng nó không học vào đầu được chữ nào
Hoàng nhìn thấy mông của em như một bãi chiến trường, sưng đỏ, thâm tím, đều đặ những làn roi nằm xen kẽ với nhau, có chỗ bắt đầu rỉ máu, lòng anh đau quằn quại. Nó vừa mới ốm dậy, anh không muốn đánh nó, nhưng anh không thể để nó tự ty suốt đời, không thể để nó tự hủy hại bản thân mãi được. Thà anh làm cho nó đau, nó thống khổ 1 lần để cho nó nhớ
“ Anh không yêu cầu em học giỏi, không yêu cầu em phải đỗ vào trường chuyên lớp chọn, anh chỉ yêu cầu em học cố gắng hết sức của mình, Dù em có thi đõ hay không, thì đó là công sức bỏ ra của em. Nếu em thi trượt, anh cũng buồn, nhưng anh sẽ buồn và thất vọng hơn nếu như em không có lòng tự tin vào bản thân, không dám đối mặt với mọi thử thách của cuộc sống và đứng dậy sau vấp ngac. Em của anh không phải là 1 đứa học dốt, em hãy tự tin vào bản thân, hãy biến những gì em có thành hanh trang cho mình”
“ Anh, em xin lỗi……Em hứa, em hứa với anh sẽ thi đỗ”Nó nghiêng người cầm tay anh mà nói
Chát. Anh lại vụt mạnh vào mông nó. Nó nhảy dựng lên ở trên giường
“ Từ nãy đến giờ anh nói em không hiểu gì à. Anh không cần em thi đỗ”
“ Em….. em xin lỗi, em hứa với anh sẽ không lo sợ ,không…..không học.học khuya, giữ…..giữ sức khỏe tốt” Nó thều thào nói với anh
“5 roi, em hãy tự đếm, rồi nhớ những gì mình hứa” Hoàng nói với giọng lạnh lùng
“ Chát”
“ Một”
“ Chát”
“ Hai” Hoàng cứ vụt mạnh tay, Hùng cứ nảy người từng đợt, môi như đã cắn nát ra, hai chân phía sau không còn sức để đạp, miệng vẫn thều thào đếm vừa khóc
“ Chát”
“ Ba”
“ Chát” Dường như bây giờ Hùng đã kiệt sức
“ Đếm” Hoàng vẫn dửng dưng làm ngơ
“ Bốn”
“ Chát”
“ Năm………”
Năm roi kết thúc. Hùng ngất lịm trên giường. Còn Hoàng vứt roi xuống đất
“ Ngoan, ngoan nào, xong rồi, anh thương, không khóc nữa” Vừa vuốt sống lưng nó, anh vừa dỗ dành
“ Anh” Nó vẫn mếu máo gọi anh
“ Anh đây, ngoan, anh xin lỗi, anh chỉ muốn em sống tốt mà thôi”Hoàng thấy tim mình như rụng ra vậy
channn- Admin
- Tổng số bài gửi : 272
Points : 33227
Thanks : 29
Join date : 27/11/2015
Age : 44
Đến từ : TPHCM
Re: Anh Em (50kt)
Hoàng vẫn bình tĩnh, vừa vuốt sống lưng, vừa bôi thuốc cho nó
“ Ngoan, sắp xong rồi, đừng để anh đau lòng nữa”
Nghe anh nói vậy, nó thật sự cảm thấy có lỗi hơn bao giờ hết “ Anh, tha thứ cho em,hồi nãy em không hiểu chuyện, anh đừng giận em nhé”
“Anh không giận, em có giận anh không?” Hoàng cũng thấy áy náy vô cùng
“ Em không giận, anh đừng đau lòng, em đáng bị phạt mà”
“ Ngoan lắm, anh không bao giờ muốn đánh bọn em cả, hiểu không?”
“” Em hiểu” Nó thút thít
“ Ngoan, bây giờ ngủ đi, tý nữa anh mang đồ ăn lên. Ngày mai em xin nghỉ thêm mấy ngày nữa. Bài vở ở lớp, em mượn vở bạn chép lại, có chỗ nào không hiểu, hỏi anh, nhớ không?”Anh dặn dò nó
“ Dạ nhớ” Nó giơ tay quẹt nước mắt
“ Từ giờ trở đi, muộn nhất là 11h lên giường, nghe rõ chưa”
“ dạ rõ”
“ ngoan lắm, giờ thì nhắm mắt vào”
Anh vuốt sống lưng nó làm cho nó đi vào giấc ngủ
Cả đêm hôm đó, Hoàng ở lại phòng trông Hùng, anh sợ bị đánh như vậy, nó sẽ phát sốt trở lại, may mà điều đó không xảy ra, nhưng mà nó vẫn trằn trọc vì đau và mỏi người. Thỉnh thoảng anh phải ngồi dậy xoa lưng cho nó. Ba ngày đánh phạt hai đứa, một đứa ham chơi, một đứa học quá nhiều khiến cho anh không khỏi đau đầu. Đôi lúc anh cũng cảm thấy rất mệt mỏi, anh không biết phải yêu thương, chăm sóc chúng nó như thế nào mới tốt được. Anh có thể cho chúng nó những cái chúng nó thích nhưng anh không thể để cho chúng nó đi lạc đường lầm lỗi.
Và rồi sau trận trận ốm và trận đòn, Hùng đã biết cách học hiệu quả hơn. Mặc dù có nhiều đêm quên lời anh dặn, vẫn thức khuya,vậy là ăn vài cây thước nhẹ cảnh cáo vào tay rồi lên giường đi ngủ theo sự chỉ đạo của anh.
Còn về cậu ba, hầu như giai đoạn cuối kỳ thi, mỗi buổi tối đối với nó là môt cực hình. Nó luôn bị anh kèm cặp sát sao từng ly từng tý. Khoảng độ 2 3 ngày là hai bàn tay nó thay phiên nhau đỏ ửng lên.Nhờ vậy mà nó cũng học tập một cách chăm chỉ và nghiêm túc hơn. Kết quả là nó thi được học sinh giỏi
Giữa hè, niềm vui cứ liên tiếp đến với ba anh em, Hùng đã đỗ trường Arm, thằng An được trường Ngô Sĩ Liên chấp nhận vào học và anh cũng được học bổng năm học. Để ăn mừng niềm vui và để khuyến khích mấy cậu nhóc bước vào năm học mới, Hoàng quyết định cho ba anh em đi ra biển chơi 2 ngày
“ A, thích quá” Thằng An cứ như được mua, reo hò ầm ĩ, chạy nhanh xuống biển
“ Chạy từ từ thôi nhóc” Nó chạy đến nỗi Hùng không đuổi kịp
“ Hai đứa nhớ tắm ở chỗ nông thôi, không được ra xa đâu đó” Hoàng căn dặn hai đứa em
“ Vâng” hai đứa nhanh nhảu đáp lời rồi tiếp tục chạy xuống tắm
“ Quỷ sứ” Hoàng mắng thầm
……………..
Thằng An đi học về với nét mặt buồn bã. Hôm nay chỉ tại thằng Vũ, đang trong giờ học, tự nhiên quay xuống trêu, làm cho nó không kiềm chế được bản thân, a dua theo. Hai đứa đùa nhau rồi đến nỗi quá lên rồi quát nhau ầm ĩ. Chúng nó không biết là đang ở trong giờ học Sử với một bà cô khó tính. Kết quả là 2 đứa bị đuổi ra khỏi lớp, ghi tên vào sổ đầu bài. Và cô giáo chủ nhiệm gửi thông báo về cho gia đình.
“ Hazzzz. Có ai khổ như tôi không. Vừa mới ba hôm trước bị ăn 20 roi vì cái tội không thuộc bài. Bây giờ không biết cái mông này chịu thêm bao nhiêu nữa đây” Vừa đi nó vừa oán thầm
“ em chào anh hai, anh ba” Vừa về đến nhà, nó thấy hai anh đang ở trong bếp nấu cơm
“ Chào chú” Hùng trêu nó
“ Em chưa già đâu” Nó móc xỉa lại
“ Sắp già thôi” Hùng vẫn tiếp tục trêu
“ Ah, thì ra anh ba nhà ta ế vợ, già rồi mà chưa có ai.hehe” Nó đảo ngược tình thế
“ Ai bảo là tao già, mới 17 thôi em ơi”
“ ai bảo bảo em sắp già, dù gì thì anh vẫn lớn hơn em 5 tuổi đó”
“ Thôi nào, mới về nhà mà hai đứa đã cãi nhau, em lên nhà tắm đi rồi xuống ăn cơm” Thấy hai đứa chí chóe, hoàng liền ra tay, nếu không thì đến tối cũng chưa kết thúc
“ Vâng” Nó chạy nhanh về phòng cất cặp rồi tăm rửa
Cuối cùng thì đã xong, nó chạy xuống bếp thì đã thấy hai anh ngồi xuống bàn
“ Em mời hai anh ăn cơm” Nó ngồi xuống bàn và mời các anh
“ Em mời anh hai” Hùng mời anh
“ Ăn đi” Hoàng đáp trả
Ba anh em bắt đầu ăn. Hoàng gắp thức ăn cho thằng An
“ Anh hai, anh có ai chưa” Hùng quay sang hỏi anh hai
“ Ai là ai” Chẳng hiểu không biết hay cố tình không biết được nữa
“ Bạn gái” Hùng đi thẳng vào vấn đề
“ Chưa. Sao tự nhiên hỏi vậy” Anh hỏi xoáy nó
“ Anh 22 rồi còn gì” Nó cười
“ 22 thì sao, còn trẻ chán, lo gì” Hoàng phất tay cười
“ Anh hai ơi, anh có bạn gái đi” Bỗng nhiên thằng An lên tiếng
“ Đâu phải muốn có là được đâu nhóc” Anh cốc đầu nó
“ Aaaa, suốt ngày đánh em, anh có bạn gái thì anh sẽ quan tâm đến bạn gái hơn, anh ít quản em và anh ba” Nó thản nhiên nói một mạch
“ À, ra là thế, bây giờ tôi mới biết mục đích của hai đứa em ngoan của tôi” Anh liếc nhìn hai chúng nó cười
“ Em không liên quan nhé. Muc đích đó chỉ có đứa nào bị quản nhiều mới có à” Hùng lên tiếng khi đánh mắt qua thằng nhó
« À, thì ra là anh ba không sợ anh hai. Gan anh cũng to « Nó mỉa anh nó
“ Thôi nào, dù là mục đích của ai thì nó cũng bị phá vỡ rồi. Có bạn gái hay không thì anh quản các em cũng như vậy thôi, có ít thì cũng ít hơn chút xíu, nhưng mà đừng hy vọng, Chờ dài cổ lắm à”Anh cười nói mà không để ý đến ánh mắt ỉu xìu của thằng An. Thấy vậy, Hùng cũng cúi mặt cười theo
“ Tối nay anh đi sinh nhật bạn một chút, em dọn dẹp rồi học bài với An hộ anh nhé” Anh quay sang nói với Hùng
“ vâng. Anh đi đi” Hùng đáp
“ Nhớ học bài đó, tối anh về sớm kiểm tra” Quay sang nhắc nhở An
“ Vâng” Lặng lẽ gật đầu
Bữa cơm kết thúc. Hoàng lên chuẩn bị đi học, An chạy lên phòng và Hùng dọn dẹp
Sau khi dọn dẹp xong, Hùng chạy qua phòng thằng An để nhắc nhở nó học bài thì không thấy nó đâu. Đi khắp phòng tìm nó thì thấy nó đang ngồi ở trên bàn học của mình. Bước lại gần thì thấy nó đang cắm cúi làm bài tập
“ ối trời ơi, dự báo thòi tiết thông báo tối nay có mưa đâu nhỉ” Hùng thật sự ngạc nhiên khi thấy tinh thần học tập cao độ của thằng em,mà không ở đâu lại là ở phòng anh
“ Anh ba, em muốn học cùng anh” Nó ngừng bút quay lên nói chuyện với anh”
“ Học với anh, ngạc nhiên đó. Thôi được, chấp thuận”
“ Bình thường mày thích học một mình để nhanh lẹ rồi phá cơ mà. Chắc có chuyện gì đây, hay em mình nó đổi tính đổi nết a, lại thêm yêu anh nó nữa” Hùng thầm nghĩ trong lòng mà cười
Thế rồi hai anh em cùng học với nhau, Hùng cũng xem qua và chỉ dẫn, nhắc nhở bài cho nó
“ Xong rồi, thích quá à” Nó reo lên
“ Hôm nào em cũng ngoan ngoãn thế này có phải tốt hơn không” Hùng xoa đầu nó khen
“ anh ba, em….em có….. việc này …muốn …..nhờ anh” Nó cất lời một cách khó khăn
“ Việc gì, sao ấp úng vậy”
Nó lặng lẽ lấy ra tờ thông báo ở trường đưa cho anh ba
“ Cái gì thế này, lại ghi sổ đầu bài, em học hành cái kiểu quái gì đó hả. Em có muốn chết hay không hả” Hùng giận giữ quát khi đọc những gì trong tờ giấy thông báo
“ Em …em .chỉ vô tình…. nói chuyện” Nó cố thanh minh
“Vô tình, sao lần nào em cũng vô tình vậy, em suốt ngày chọc phá làm anh và anh hai điên tiết lên nghĩa là sao. Em thử tính coi, từ đầu năm đến giờ, bao nhiêu cái giấy thông báo này được gửi về nhà rồi” Hùng tiếp tục quát
“ Em .xin…lỗi” Nó cúi đầu nói
“ Xin lỗi, lời xin lỗi của em sao mà nó dễ nói vây. Lần nào cũng xin lỗi, sau rồi là thế nào. Hết nói chuyện, nói tục, quậy phá, đánh nhau rồi không học bài, học thuộc bài. Em đi học hay đi chơi vậy?”
“ Em…” Nó không biết nói lời nào
“Muốn nhờ việc gì với tờ giấy này. Nói trước là đợt này anh không nói một lời nào với anh hai đâu” Dường như anh đã biết ý định của nó
“ Anh, em sợ.” Nó bắt đầu khóc
“ Sợ, em thì sợ cái gì. Em có coi ai ra cái gì đâu mà sợ”
“ Em vẫn còn đau. Nó nhớ lại trận đòn hôm trước, vết thương vẫn chưa lằn hẳn, làm việc gì cũng khó khăn
“ Đau gì?” Hùng vẫn chưa nguôi giận
“ Anh ba, hôm trước…. Anh hai…..đánh…đánh em” Nó vừa khóc vừa nói
“ Đánh em, hình như tuần nào tháng nào em chả bị anh hai đập, đối với anh chuyện đó quá bình thường. Đánh như thế mà em đâu có coi ra gì, em đâu có biết sợ” Hùng kỳ này giận thật. Suốt ngày chứng kiến cảnh anh hai thì đánh , nó thì khóc làm anh nẫu hết ruột gan, chung quy lại cũng chỉ liên quan đến chuyện trường lớp. Hôm nọ vừa bị một trận khóc sưng hết cả mắt, hứa lấy hứa để, bây giờ còn mang tờ này về thì chẳng biết còn mạng để sống không
“ Anh, em …..sai ………rồi, em…. sai rồi, anh …giúp em…… đi mà, anh …..hai biết….. thì …em chết mất” Nó thều thào nói
“ Bây giờ em bảo anh giúp em như thế nào. Em không phải không biết tính anh hai. Cho dù anh có nói gì thì cũng vô dụng mà thôi. Em tự làm thì tự
chịu đi” Phải rồi, bao lần anh xin cho nó chỉ làm anh ấy giận hơn mà thôi
“ Anh.. anh ký… anh…ký …chữ ….ký của…anh hai…hộ …em” Can đảm lắm nó mới nói ra được câu này
“ Cái gì. Mày nói lại lần nữa cho tao nghe coi” Hùng tức giận hơn bao giờ hết
“ Anh……anh …ký…..tên….anh…hai…..cho …em” Nó cố gắng gặn ra từng chữ một
“Chát” Hùng tát mạnh vào mặt của nó
“ Anh ba” Nó ôm cái mặt in 5 lằn ngón tay khóc gào lên. Lần đầu tiên anh ba tát nó, anh hai cũng chưa tát nó lần nào cả
“Anh xin lỗi” Hùng thật sự hối hận khi đã tát nó. Anh chưa từng đánh ai bao giờ sao bây giờ anh lại tát em trai của anh cơ chứ.Anh đã quá cáu giận
“ Anh…, em ghét anh” Nó gào khóc chạy về phòng
Hùng cúi gầm mặt. “Sao mình lại như vậy, sao mình lại như vậy chứ. Tại nó sợ anh hai, nó sợ bị đòn nên mới nhờ mình vậy mà. Anh là một thằng tồi” Hùng tự rủa mình
………..
15 phút sau
Hùng qua phòng An thì thấy nó đang nằm trên giường khóc.
“ An, cho anh xin lỗi, anh không nên đánh em” Anh đỡ nó dậy ôm vào lòng
“ Em… Em ghét anh” Nó cúi đầu vào ngực anh mà khóc
“ Anh đã giúp em rồi đó” hùng đưa tờ thông báo cho nó
“ Anh.. anh giúp…anh giúp em” Nó cầm tờ thông báo mà lòng nghi ngờ. Anh vừa đánh nó xong mà
“ Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, nghe rõ chưa” Hùng nghiêm giọng cảnh cáo nó
“ vâng, em cảm ơn anh” Nó giơ tay quẹt nước mắt
“ Anh đã giúp em rồi, em phải hứa với anh lần sau từng bao giờ mắc lỗi khiến cho anh và anh hai buồn nữa nghe không. Dù anh hai có hay đánh mắng em và anh thì cũng muốn tốt cho chúng ta thôi. Hiểu không?” Anh dặn dò nó
“ Em hiểu,em hứa sẽ không như vậy nữa” Nó thành khẩn nói với anh ba
“ Tý nữa anh hai có hỏi thì bảo em không hiểu bài, anh nóng giận đánh nghe không” Nhìn gương mặt đỏ bừng của nó, anh biết thể nào anh hai cũng sẽ hỏi
“ Vâng” Nó ngoan ngoãn gật đầu
…………
“ Hai đứa đâu, xuống nhà đi, anh mua chè về này” Hoàng đi về ghé qua mua hai hộp chè cho chúng nó
“ Ô. Thích quá à” Hai đứa trền lầu chạy xuống
“ An, má em…..”Hoàng nhìn thấy má em sưng, không hiểu chuyện gì
“ Hồi nãy…em không ..chú ý….anh ba.đánh em”
“ Ba, sao lại tát nó vậy” Hoàng ngạc nhiên, Hùng chưa bao giờ đánh ai, nhất là thằng An, sao hôm nay lại ra tay mạnh vậy
“ Anh hai, em xin lỗi, tại hồi nãy em bài nhiều, mai lại kiểm tra nhưng nó hỏi bài em, em dạy hoài mà nó không nghe, nên em tức giận ạ”Hùng cúi mặt nói vói anh
Hoàng không nói không rằng đi lên lầu lấy cây thước xuống
“ Hùng, giơ tay lên” Anh nghiêm giọng
Hùng rụt rè giơ hai tay lên trước mặt anh
“ Chát” cây thước vụt mạnh xuống tay khiến Hùng đau rát, anh định rụt tay về nhưng cắn răng chịu đựng
“ Anh hai, là em không tốt, anh đừng đánh anh ba” thấy anh ba vì mình mà bị đánh, thằng An khóc xin anh
“ Biết tại sao anh đánh không?” Anh hỏi Hùng
“ Tại em đánh An” Hùng cũng hơi ẩm ức trả lời
“ tại em đánh An, thế anh đánh bọ em như thế này cũng là có tội à”Hoàng quát
“ Dạ, em không biết ạ” Hùng cúi mặt
“ Chát” lại một roi vào tay
“ Thứ nhất, dù anh có giận các em như thế nào, anh cũng không bao giờ lấy tay tát vào mặt các em. Em là anh của An, em có quyền dạy nó, nhưng dạy thì phải nói lý nói lẽ, lấy roi lấy thước dạy đàng hoàng, chứ không phải muốn đánh đâu thì đánh. Hiểu không?”
“ Dạ. Em hiểu. Em xin lỗi” Hùng thật sự thấy hối hận
Chát
“ Thứ hai, em nên biết kiềm chế cảm xúc lại, biết nghĩ cho người khác nữa. Đâu phải vì em mai kiểm tra, bài nhiều mà em muốn dạy nhanh thằng An để em còn học bài của em hả”
Chát. Bàn tay Hùng đã sưng đỏ, bỏng rát
“ Anh, em sai rồi,em, xin lỗi anh ạ” Vẫn giờ bàn tay trước mặt anh, Hùng thành thật xin lỗi
Chát chát chát
“ Hôm nay anh đánh 5 roi. Lần sau làm gì phải suy nghĩ cho kỹ, nghe không?”
“ Dạ Nghe”
“ Còn em, lần sau thì chú tâm vào học cho anh cái’ Anh quay sang thằng An
“ dạ vâng” Nó cảm thấy áy náy vô cùng
“ hai đứa vào anh chè đi” Anh lấy ra chè cho chúng nó
Hai đứa ngồi vào bàn ăn chè. Thằng An cảm nhận tình thương của hai anh dành cho nó. Còn Hùng có lẽ đã cảm thấy bớt áy náy hơn, và qua chuyện này, anh mới hiểu rõ hơn về cái cảm giác của anh hai khi anh dạy, anh phạt chúng nó
Hôm nay thầy dạy Sử bị ốm nên lớp được ra về sớm 1 tiết, Hùng tranh thủ ghé qua chợ mua vài món ăn ngon để hôm nay trổ tài với anh hai. Vừa về đên cổng thì đã thấy xe của anh hai ở trước cổng
“ Quái, hôm nay ông có tiết mà, sao giờ này lại ở nhà nhỉ” Hùng lẩm bẩm
Vừa mở cửa vào nhà thì Hùng bất chợt nghe tiếng hét inh ỏi ở trong phòng anh hai
“ Anh ..em..xin… lỗi, tha .cho em ….đi”
“ Tha à” Chát “Tha cho mày à” Chát “ Đồ hư đốn” chát “ mất dạy” Chát chát chát
“ Anh… em …đau…. Quá”
“ Đau này” Chát “ Hét này” Chát chát “ hét to lên” Chát “ hét cho anh ba mày nghe”Chát Chát Chát
“Trời, chẳng lẽ anh đã biết chuyện” hùng đứng đờ thẫn người ra, hai túi thức ăn trên tay rơi xuống đất lúc nào không hay
“ Anh… em chết …em chết mất
“ Chết à” chát” Chết thì tao tha à” Chát chát chát
“ Anh hai, lỗi do em, xin anh tha cho An, anh đánh em đi” Hùng chạy vào giữ lấy tay anh thì chứng kiển cảnh anh hai đang lôi kéo An để mà vụt tới tấp vào cái mông không còn chỗ nào trắng
“ Ah, về rồi đó hả, nghĩa hiệp gớm’ Hoàng buông tay ra làm cho An ngã nhào xuống đất. Anh lại quay sang quất liên tiếp vào mông Hùng
Chát Chát Chát
“ Nghĩa hiệp này” Chát” Anh hùng này” chát” tao xem mày anh hùng đến đâu” Chát chát chát
Tiếng roi cứ thế vang lên khắp căn phòng. Từng roi, từng roi vào mông Hùng như những đợt tra tấn không nguôi
“ Giả chứ ký này” Chát chát” gan mày to qua nhỉ” Chát chát chát” Mày là thằng anh tốt đấy chứ” Chát chat chát” Tốt hơn cả tao” Chát chát “ hơn cả tao cơ đấy’ chát chát chát
“ Anh, em .sai rồi, em… xin lỗi” Hùng vẫn không né tránh, Anh cắn răng chịu đựng cơn đau để anh tiếp tục vụt roi
“ Xin lỗi “ Chát “ Xin lỗi này” chát chát “ Sai này” chát chát chát “ Hôm nay tao đánh chết hai chúng mày” Chát chát chát
“ Anh…… Anh…hai…..lỗi….lỗi…..do……em, tha…..tha…..cho…..anh …..ba ….đi” Thằng An từ nãy giờ nằm ở dưới đất, cố gắng bò đến giữ chân anh hai. Nó bị đánh nửa tiếng rồi. Nó đau quá, đau khủng khiếp, mông của nó cứ như ngồi trên đống lửa vậy
“ Tránh ra”anh lấy chân đá thằng An ra thì thấy nó nằm sõng soài dưới đất.Nhìn thấy thằng Hùng từ nãy đến giờ vẫn cắn chặt môi, mặt thì tái mét ra.
“ Trời ơi, tôi là 1 kẻ không ra gì, tôi là một thằng bắt tài, tôi không dạy nổi hai thằng em của tồi” Vừa nói Hoàng vừa lấy roi vụt tới tấp vào người mình
“ Anh hai” Hùng quay lại giữ chặt lấy tay anh
“ Bỏ tay tôi ra, tôi có tội với đời, có tội với bố mẹ” Hoàng vẫn giật tay ra khỏi tay Hùng
“ Anh hai, em xin anh, là bọn em sai, anh muốn đánh, muốn mắng thì anh hãy đánh hãy mắng chúng em, anh đứng làm như vậy mà” Hùng quỳ rạp xuống đất khóc
“ Anh ..hai….đánh….em….đi” Thằng An cố lết đến chỗ anh
“ Chúng mày có coi anh mày là cái gì đâu hả, cái gì chúng mày cũng tự ý quyết định hết, chúng mày có đủ lông đủ cánh rồi. Đâu cần có thằng anh như tao, ngay cả chữ ký của tao cũng bị chúng mày mang ra để làm trò đùa” Hoàng như bị bất lực, nước mắt cứ trào ra
“ Anh, là em sai, em nói dối giả chữ chữ ký của anh , bao che cho An, anh hãy phạt em đi”Hùng cầm lấy tay anh van xin
“ Lên giường nằm” Hoàng ra lệnh cho Hùng
Hùng ngoan ngoãn cố lết ra phía giường, đưa người lên nằm sấp xuống
Hoàng ngồi xuống đỡ lấy thằng An
“ Quỳ lên” Hoàng giúp nó quỳ trên mặt đất
“ Anh…hai., tha cho…anh ba…..đi, lỗi…tại em” Nó thều thào nói với anh
“ Khoanh tay vào” Hoàng nghiêm giọng. Nó liền run rẩy đưa hai tay lên khoanh vào
“ Ai có tội người đó phải nhận phạt. Không ai được phép xin cả. Em quỳ ở đây,chứng kiến xem anh ba vì em mà phải chịu phạt như thế nào, rồi rút ra bài học cho bản thân”Anh đưa tay lau nước mắt cho nó, rồi đứng dậy lấy chiếc roi mây trên góc tủ.
Bước lại giường, thấy Hùng đang nằm úp mặt xuống gối. Hoàng đi xuống cuối giường giúp nó cởi thắt lưng, từ từ kéo hai chiếc quần của nó xuống
“ Anh” Hùng cảm thấy xấu hổ, thằng An đang quỳ ở kia, mà nó cũng đã 17 tuổi rồi
“ Nằm im” Hoàng đặt cây roi lên chiếc mông đã bầm tím khiến cho Hùng cảm thấy rợn gáy
“ Hùng, em có biết hậu quả của những việc em làm không?”Hoàng từ tốn hỏi
“ Anh, em biết” Nó trẻ lời anh
“ Nói” Anh nghiêm giọng
“ Em nói dối anh, bao che cho An, làm nó không biết sai lầm, còn lừa dối anh ạ”
Chát
“ Em tưởng làm thế là tốt cho nó hả” Chát
“ Em càng bao che thì em lại càng làm hại nó,em biết không hả” Chát
“ Anh…em biết” Nó đau quá, roi mây quất xuống cái mông của nó như một cực hình
“ Em làm cho nó không biết đâu là sai lầm, không biết đối mặt với những sai trái mà nó gây ra. Nếu nó thoát được lần này, thì lần sau nó sẽ tiếp tục làm, tiếp tục nói dối, nó hư người thì em biêt làm thế nào hả”
Chát chát chát
“A….”Ba roi liên tiếp vụt xuống mông khiến Hùng nẩy người lên,anh đã cố nhưng vẫn hét ra tiếng kêu
“ Còn nữa, ai cho em dám nói dối, giả mạo chữ ký hả. Em có biết ở ngoài họ cho em đi tù không hả” Chát chát chát
“ Aa…anh ơi…em.biết”Hùng vùi đầu vào gối mà nói
“ Hôm nay hai tội, 40 roi, anh hy vọng đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuỗi cùng”
Chát Chát Chát. Vừa nói dứt lời, anh đã vụt những làn roi không khoan nhượng xuống người Hùng. Cái mông của Hùng sau khi liên tiếp chịu đựng hàng loạt roi đã bắt đầu tróc thịt, máu đã bắt đầu chảy. Hùng cứ thế nảy người, nấc lên, cắn môi chịu đau đớn
Chát chát Chát. Anh vẫn tiếp tục vụt mặc cho Hùng dường như đã gần hết chịu đựng đước rồi, nước mắt bắt đầu tuôn ra, những tiếng la hét bắt đầu xuất hiện
Bốn mươi roi trôi qua, Hùng lịm xuống giường
“ Ngoan, xong rồi, ngồi dậy nào” Hoàng buông roi đỡ lấy người Hùng, đưa uống phía đất cạnh chỗ An
“Quỳ ở đây cho anh” Hùng dường như không còn sức, người nó cứ lê cứ lết theo sức kéo của Hoàng mà thôi
Anh nhìn qua thằng An, chịu đựng cơn đau từ trước, lại chứng kiến những gì anh Hùng phải chịu, nó thật sự hối hận, từ lúc Hùng lên giường đến lúc này, nước mắt nó cứ ào ạt tuôn rơi, nó la hét, nó muốn cầu xin anh hai, nhưng tất cả đều là vô vọng
Đỡ nó dậy, bế nó lên giường,anh đặt nó ngồi trên chiếc gối
“ An, nghe anh hỏi, em có muốn đi học nữa không”
“ dạ…có”
“ Em học cho ai”
“ Dạ..cho em”
“Vậy tại sao em lại lười học vậy”
“ em…..em xin…em xin lỗi”
“ Em xin lỗi bao nhiêu lần rồi , anh nói nặng nói nhẹ với em bao nhiêu lần rồi, Cái mông cái tay em bị bao nhiêu roi rồi, sao em vẫn như vậy hả?”
“ em…..em xin lỗi…”
“ Còn nữa, em có coi anh là anh của em không?”
“ Dạ có”
“ Vậy thì tại sao lại nói dối anh, lại giấu khuyết điểm, bảo anh ba ký thay anh hả”
“ tại…tại…em sợ …em sợ anh đánh”
“ Sợ anh đánh mà em như thế hả, em làm như vậy anh tội của em càng năng, em càng bị đau hơn mà thôi. Em sợ anh đánh, sao không chú ý học hành tử tế một chút đi hả, ở trường ít gây chuyện một chút, như vậy thì ai đánh em mà em sợ hả”
“ Anh….em xin lỗi”
Hai anh em ngồi trên giường nói chuyện, Hoàng thì vẫn nghiêm giọng dạy em, còn An thì khóc lóc xin lỗi anh
“ Em biết lỗi chưa”
“ Dạ rồi”
“ em có biết đây là cái gì không” Hoàng cầm cái roi mây lên
“Dạ… roi…mây” Nó sợ hãi trả lời
“ Đúng rồi. Bắt đầu từ hôm nay, cái thước kia sẽ vứt đi, em lớn rồi, anh sẽ dạy, sẽ phạt em bằng roi mây. Biết không?”
“ Anh…..anh tha….anh tha cho em…..em đau lắm…”
“ Em có muốn lần sau phạm lỗi nữa không?”
“ Dạ không”
“ Em nhìn anh ba em kìa, vì giúp em mà anh đó bị phạt, em là người mắc lỗi đầu tiên, tại sao lại không bị phạt. Nếu như em muốn lần sau tiếp tục mắc lỗi, anh sẽ không phạt em, còn nếu như em cảm thấy có lỗi với anh, với anh ba thì nằm xuống đây’ Hoàng vừa nói vừa vỗ vào đùi mình
Nghe anh hai nói vây, nhìn thấy anh ba đang mệt mỏi đau đớn quỳ dưới kia, nó liền rụt rè nằm lên đùi anh
“ Ngoan lắm, hôm nay tội của em rất nặng, anh sẽ đánh 10 roi”Anh kéo chiếc quần nó xuống và rồi vụt mạnh vào mông nó
“ A….” Nó nhảy dựng người lên. Lần đầu tiên bị ăn roi mây, nó không thể chịu được
“ Ngoan, nằm im” Chát. Lại roi tiếp theo vụt xuống. Cái mông sưng tím của nó bắt đầu nhận được những làn lửa nóng
“ AAAAAA, đau …quá”
Chát
“Đau”
Nó cứ thế mà la hét. Còn Hoàng thì kìm lòng mà Một tay giữ lấy người nó, tay kia thì vẫ tiếp tục vụt
“ Ngoan, xong rồi” Hoàng bế nó nằm xuống giường, chạy nhanh vào phòng tắm lấy khăn mặt và thuốc mỡ
“Anh…đau..đau quá” Nó la hét om sòm khi anh xử lý vết thương cho nó. Da của nó lúc này như cũng muốn tróc ra. Lần đầu tiên anh đánh nó nặng như vậy
“ Ngoan nào, anh thương, ngoan, xong rồi, xong rồi mà, em trai ngoan của anh” Anh bế nó lên, ôm vào lòng, vuốt sống lưng cho nó. Nó vẫn dúi đầu vào anh mà khóc, rồi dần dần lịm đi trên người anh.
Anh nhìn xuống thì thấy Hùng đang quỳ ở dưới, hai tay chống dưới đất, mặt không còn giọt máu nó cũng như muốn ngất xỉu ở đó rồi
Anh đỡ An nằm vào bên trong giường, sau đó đi xuống bế Hùng lên, đặt nó ở bên ngoài. Anh xử lý vết thương cho nó. Nó ngất lim đi
……….
“ Hùng, ngồi dậy nào, ăn bát cháo nhanh lên” Anh đỡ Hùng ngồi dậy, dựa vào người anh, xúc cho nó từng thìa cháo ăn liền
“ Anh….em..xin…..lỗi” Nó thều thào nói
“Ngoan, không sao cả, qua rồi, anh luôn yêu bọn em mà, ngủ đi” Đặt nó xuống giường, xoa lưng cho nó
Nhìn chúng nó ngủ xong, anh cũng mệt mỏi mà nằm xuống đất, khó khăn tìm giấc ngủ cho mình
Hoàng cả đêm không ngủ được. Anh tự trách mình lúc chiều đã không bình tĩnh,nói nặng lời với các em. Thực sự thì đang ở trong tiết kiểm tra, lại nghe cô giáo thằng An gọi nên anh không thể không tức giận. Nhìn hai đứa nằm trên giường ngủ không say giấc, thỉnh thoảng cựa quậy vì đau, anh ước gì giá như người phạm lỗi, người bị đòn là anh chứ không phải là chúng nó.Có cách nào để các em ngoan mà anh không phải đánh , phải phạt chúng nó không. Nếu như bố mẹ còn ở đây, anh có thể không mệt mỏi,lo nghĩ nhiều như thế này
“ Ngoan, sắp xong rồi, đừng để anh đau lòng nữa”
Nghe anh nói vậy, nó thật sự cảm thấy có lỗi hơn bao giờ hết “ Anh, tha thứ cho em,hồi nãy em không hiểu chuyện, anh đừng giận em nhé”
“Anh không giận, em có giận anh không?” Hoàng cũng thấy áy náy vô cùng
“ Em không giận, anh đừng đau lòng, em đáng bị phạt mà”
“ Ngoan lắm, anh không bao giờ muốn đánh bọn em cả, hiểu không?”
“” Em hiểu” Nó thút thít
“ Ngoan, bây giờ ngủ đi, tý nữa anh mang đồ ăn lên. Ngày mai em xin nghỉ thêm mấy ngày nữa. Bài vở ở lớp, em mượn vở bạn chép lại, có chỗ nào không hiểu, hỏi anh, nhớ không?”Anh dặn dò nó
“ Dạ nhớ” Nó giơ tay quẹt nước mắt
“ Từ giờ trở đi, muộn nhất là 11h lên giường, nghe rõ chưa”
“ dạ rõ”
“ ngoan lắm, giờ thì nhắm mắt vào”
Anh vuốt sống lưng nó làm cho nó đi vào giấc ngủ
Cả đêm hôm đó, Hoàng ở lại phòng trông Hùng, anh sợ bị đánh như vậy, nó sẽ phát sốt trở lại, may mà điều đó không xảy ra, nhưng mà nó vẫn trằn trọc vì đau và mỏi người. Thỉnh thoảng anh phải ngồi dậy xoa lưng cho nó. Ba ngày đánh phạt hai đứa, một đứa ham chơi, một đứa học quá nhiều khiến cho anh không khỏi đau đầu. Đôi lúc anh cũng cảm thấy rất mệt mỏi, anh không biết phải yêu thương, chăm sóc chúng nó như thế nào mới tốt được. Anh có thể cho chúng nó những cái chúng nó thích nhưng anh không thể để cho chúng nó đi lạc đường lầm lỗi.
Và rồi sau trận trận ốm và trận đòn, Hùng đã biết cách học hiệu quả hơn. Mặc dù có nhiều đêm quên lời anh dặn, vẫn thức khuya,vậy là ăn vài cây thước nhẹ cảnh cáo vào tay rồi lên giường đi ngủ theo sự chỉ đạo của anh.
Còn về cậu ba, hầu như giai đoạn cuối kỳ thi, mỗi buổi tối đối với nó là môt cực hình. Nó luôn bị anh kèm cặp sát sao từng ly từng tý. Khoảng độ 2 3 ngày là hai bàn tay nó thay phiên nhau đỏ ửng lên.Nhờ vậy mà nó cũng học tập một cách chăm chỉ và nghiêm túc hơn. Kết quả là nó thi được học sinh giỏi
Giữa hè, niềm vui cứ liên tiếp đến với ba anh em, Hùng đã đỗ trường Arm, thằng An được trường Ngô Sĩ Liên chấp nhận vào học và anh cũng được học bổng năm học. Để ăn mừng niềm vui và để khuyến khích mấy cậu nhóc bước vào năm học mới, Hoàng quyết định cho ba anh em đi ra biển chơi 2 ngày
“ A, thích quá” Thằng An cứ như được mua, reo hò ầm ĩ, chạy nhanh xuống biển
“ Chạy từ từ thôi nhóc” Nó chạy đến nỗi Hùng không đuổi kịp
“ Hai đứa nhớ tắm ở chỗ nông thôi, không được ra xa đâu đó” Hoàng căn dặn hai đứa em
“ Vâng” hai đứa nhanh nhảu đáp lời rồi tiếp tục chạy xuống tắm
“ Quỷ sứ” Hoàng mắng thầm
……………..
Thằng An đi học về với nét mặt buồn bã. Hôm nay chỉ tại thằng Vũ, đang trong giờ học, tự nhiên quay xuống trêu, làm cho nó không kiềm chế được bản thân, a dua theo. Hai đứa đùa nhau rồi đến nỗi quá lên rồi quát nhau ầm ĩ. Chúng nó không biết là đang ở trong giờ học Sử với một bà cô khó tính. Kết quả là 2 đứa bị đuổi ra khỏi lớp, ghi tên vào sổ đầu bài. Và cô giáo chủ nhiệm gửi thông báo về cho gia đình.
“ Hazzzz. Có ai khổ như tôi không. Vừa mới ba hôm trước bị ăn 20 roi vì cái tội không thuộc bài. Bây giờ không biết cái mông này chịu thêm bao nhiêu nữa đây” Vừa đi nó vừa oán thầm
“ em chào anh hai, anh ba” Vừa về đến nhà, nó thấy hai anh đang ở trong bếp nấu cơm
“ Chào chú” Hùng trêu nó
“ Em chưa già đâu” Nó móc xỉa lại
“ Sắp già thôi” Hùng vẫn tiếp tục trêu
“ Ah, thì ra anh ba nhà ta ế vợ, già rồi mà chưa có ai.hehe” Nó đảo ngược tình thế
“ Ai bảo là tao già, mới 17 thôi em ơi”
“ ai bảo bảo em sắp già, dù gì thì anh vẫn lớn hơn em 5 tuổi đó”
“ Thôi nào, mới về nhà mà hai đứa đã cãi nhau, em lên nhà tắm đi rồi xuống ăn cơm” Thấy hai đứa chí chóe, hoàng liền ra tay, nếu không thì đến tối cũng chưa kết thúc
“ Vâng” Nó chạy nhanh về phòng cất cặp rồi tăm rửa
Cuối cùng thì đã xong, nó chạy xuống bếp thì đã thấy hai anh ngồi xuống bàn
“ Em mời hai anh ăn cơm” Nó ngồi xuống bàn và mời các anh
“ Em mời anh hai” Hùng mời anh
“ Ăn đi” Hoàng đáp trả
Ba anh em bắt đầu ăn. Hoàng gắp thức ăn cho thằng An
“ Anh hai, anh có ai chưa” Hùng quay sang hỏi anh hai
“ Ai là ai” Chẳng hiểu không biết hay cố tình không biết được nữa
“ Bạn gái” Hùng đi thẳng vào vấn đề
“ Chưa. Sao tự nhiên hỏi vậy” Anh hỏi xoáy nó
“ Anh 22 rồi còn gì” Nó cười
“ 22 thì sao, còn trẻ chán, lo gì” Hoàng phất tay cười
“ Anh hai ơi, anh có bạn gái đi” Bỗng nhiên thằng An lên tiếng
“ Đâu phải muốn có là được đâu nhóc” Anh cốc đầu nó
“ Aaaa, suốt ngày đánh em, anh có bạn gái thì anh sẽ quan tâm đến bạn gái hơn, anh ít quản em và anh ba” Nó thản nhiên nói một mạch
“ À, ra là thế, bây giờ tôi mới biết mục đích của hai đứa em ngoan của tôi” Anh liếc nhìn hai chúng nó cười
“ Em không liên quan nhé. Muc đích đó chỉ có đứa nào bị quản nhiều mới có à” Hùng lên tiếng khi đánh mắt qua thằng nhó
« À, thì ra là anh ba không sợ anh hai. Gan anh cũng to « Nó mỉa anh nó
“ Thôi nào, dù là mục đích của ai thì nó cũng bị phá vỡ rồi. Có bạn gái hay không thì anh quản các em cũng như vậy thôi, có ít thì cũng ít hơn chút xíu, nhưng mà đừng hy vọng, Chờ dài cổ lắm à”Anh cười nói mà không để ý đến ánh mắt ỉu xìu của thằng An. Thấy vậy, Hùng cũng cúi mặt cười theo
“ Tối nay anh đi sinh nhật bạn một chút, em dọn dẹp rồi học bài với An hộ anh nhé” Anh quay sang nói với Hùng
“ vâng. Anh đi đi” Hùng đáp
“ Nhớ học bài đó, tối anh về sớm kiểm tra” Quay sang nhắc nhở An
“ Vâng” Lặng lẽ gật đầu
Bữa cơm kết thúc. Hoàng lên chuẩn bị đi học, An chạy lên phòng và Hùng dọn dẹp
Sau khi dọn dẹp xong, Hùng chạy qua phòng thằng An để nhắc nhở nó học bài thì không thấy nó đâu. Đi khắp phòng tìm nó thì thấy nó đang ngồi ở trên bàn học của mình. Bước lại gần thì thấy nó đang cắm cúi làm bài tập
“ ối trời ơi, dự báo thòi tiết thông báo tối nay có mưa đâu nhỉ” Hùng thật sự ngạc nhiên khi thấy tinh thần học tập cao độ của thằng em,mà không ở đâu lại là ở phòng anh
“ Anh ba, em muốn học cùng anh” Nó ngừng bút quay lên nói chuyện với anh”
“ Học với anh, ngạc nhiên đó. Thôi được, chấp thuận”
“ Bình thường mày thích học một mình để nhanh lẹ rồi phá cơ mà. Chắc có chuyện gì đây, hay em mình nó đổi tính đổi nết a, lại thêm yêu anh nó nữa” Hùng thầm nghĩ trong lòng mà cười
Thế rồi hai anh em cùng học với nhau, Hùng cũng xem qua và chỉ dẫn, nhắc nhở bài cho nó
“ Xong rồi, thích quá à” Nó reo lên
“ Hôm nào em cũng ngoan ngoãn thế này có phải tốt hơn không” Hùng xoa đầu nó khen
“ anh ba, em….em có….. việc này …muốn …..nhờ anh” Nó cất lời một cách khó khăn
“ Việc gì, sao ấp úng vậy”
Nó lặng lẽ lấy ra tờ thông báo ở trường đưa cho anh ba
“ Cái gì thế này, lại ghi sổ đầu bài, em học hành cái kiểu quái gì đó hả. Em có muốn chết hay không hả” Hùng giận giữ quát khi đọc những gì trong tờ giấy thông báo
“ Em …em .chỉ vô tình…. nói chuyện” Nó cố thanh minh
“Vô tình, sao lần nào em cũng vô tình vậy, em suốt ngày chọc phá làm anh và anh hai điên tiết lên nghĩa là sao. Em thử tính coi, từ đầu năm đến giờ, bao nhiêu cái giấy thông báo này được gửi về nhà rồi” Hùng tiếp tục quát
“ Em .xin…lỗi” Nó cúi đầu nói
“ Xin lỗi, lời xin lỗi của em sao mà nó dễ nói vây. Lần nào cũng xin lỗi, sau rồi là thế nào. Hết nói chuyện, nói tục, quậy phá, đánh nhau rồi không học bài, học thuộc bài. Em đi học hay đi chơi vậy?”
“ Em…” Nó không biết nói lời nào
“Muốn nhờ việc gì với tờ giấy này. Nói trước là đợt này anh không nói một lời nào với anh hai đâu” Dường như anh đã biết ý định của nó
“ Anh, em sợ.” Nó bắt đầu khóc
“ Sợ, em thì sợ cái gì. Em có coi ai ra cái gì đâu mà sợ”
“ Em vẫn còn đau. Nó nhớ lại trận đòn hôm trước, vết thương vẫn chưa lằn hẳn, làm việc gì cũng khó khăn
“ Đau gì?” Hùng vẫn chưa nguôi giận
“ Anh ba, hôm trước…. Anh hai…..đánh…đánh em” Nó vừa khóc vừa nói
“ Đánh em, hình như tuần nào tháng nào em chả bị anh hai đập, đối với anh chuyện đó quá bình thường. Đánh như thế mà em đâu có coi ra gì, em đâu có biết sợ” Hùng kỳ này giận thật. Suốt ngày chứng kiến cảnh anh hai thì đánh , nó thì khóc làm anh nẫu hết ruột gan, chung quy lại cũng chỉ liên quan đến chuyện trường lớp. Hôm nọ vừa bị một trận khóc sưng hết cả mắt, hứa lấy hứa để, bây giờ còn mang tờ này về thì chẳng biết còn mạng để sống không
“ Anh, em …..sai ………rồi, em…. sai rồi, anh …giúp em…… đi mà, anh …..hai biết….. thì …em chết mất” Nó thều thào nói
“ Bây giờ em bảo anh giúp em như thế nào. Em không phải không biết tính anh hai. Cho dù anh có nói gì thì cũng vô dụng mà thôi. Em tự làm thì tự
chịu đi” Phải rồi, bao lần anh xin cho nó chỉ làm anh ấy giận hơn mà thôi
“ Anh.. anh ký… anh…ký …chữ ….ký của…anh hai…hộ …em” Can đảm lắm nó mới nói ra được câu này
“ Cái gì. Mày nói lại lần nữa cho tao nghe coi” Hùng tức giận hơn bao giờ hết
“ Anh……anh …ký…..tên….anh…hai…..cho …em” Nó cố gắng gặn ra từng chữ một
“Chát” Hùng tát mạnh vào mặt của nó
“ Anh ba” Nó ôm cái mặt in 5 lằn ngón tay khóc gào lên. Lần đầu tiên anh ba tát nó, anh hai cũng chưa tát nó lần nào cả
“Anh xin lỗi” Hùng thật sự hối hận khi đã tát nó. Anh chưa từng đánh ai bao giờ sao bây giờ anh lại tát em trai của anh cơ chứ.Anh đã quá cáu giận
“ Anh…, em ghét anh” Nó gào khóc chạy về phòng
Hùng cúi gầm mặt. “Sao mình lại như vậy, sao mình lại như vậy chứ. Tại nó sợ anh hai, nó sợ bị đòn nên mới nhờ mình vậy mà. Anh là một thằng tồi” Hùng tự rủa mình
………..
15 phút sau
Hùng qua phòng An thì thấy nó đang nằm trên giường khóc.
“ An, cho anh xin lỗi, anh không nên đánh em” Anh đỡ nó dậy ôm vào lòng
“ Em… Em ghét anh” Nó cúi đầu vào ngực anh mà khóc
“ Anh đã giúp em rồi đó” hùng đưa tờ thông báo cho nó
“ Anh.. anh giúp…anh giúp em” Nó cầm tờ thông báo mà lòng nghi ngờ. Anh vừa đánh nó xong mà
“ Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, nghe rõ chưa” Hùng nghiêm giọng cảnh cáo nó
“ vâng, em cảm ơn anh” Nó giơ tay quẹt nước mắt
“ Anh đã giúp em rồi, em phải hứa với anh lần sau từng bao giờ mắc lỗi khiến cho anh và anh hai buồn nữa nghe không. Dù anh hai có hay đánh mắng em và anh thì cũng muốn tốt cho chúng ta thôi. Hiểu không?” Anh dặn dò nó
“ Em hiểu,em hứa sẽ không như vậy nữa” Nó thành khẩn nói với anh ba
“ Tý nữa anh hai có hỏi thì bảo em không hiểu bài, anh nóng giận đánh nghe không” Nhìn gương mặt đỏ bừng của nó, anh biết thể nào anh hai cũng sẽ hỏi
“ Vâng” Nó ngoan ngoãn gật đầu
…………
“ Hai đứa đâu, xuống nhà đi, anh mua chè về này” Hoàng đi về ghé qua mua hai hộp chè cho chúng nó
“ Ô. Thích quá à” Hai đứa trền lầu chạy xuống
“ An, má em…..”Hoàng nhìn thấy má em sưng, không hiểu chuyện gì
“ Hồi nãy…em không ..chú ý….anh ba.đánh em”
“ Ba, sao lại tát nó vậy” Hoàng ngạc nhiên, Hùng chưa bao giờ đánh ai, nhất là thằng An, sao hôm nay lại ra tay mạnh vậy
“ Anh hai, em xin lỗi, tại hồi nãy em bài nhiều, mai lại kiểm tra nhưng nó hỏi bài em, em dạy hoài mà nó không nghe, nên em tức giận ạ”Hùng cúi mặt nói vói anh
Hoàng không nói không rằng đi lên lầu lấy cây thước xuống
“ Hùng, giơ tay lên” Anh nghiêm giọng
Hùng rụt rè giơ hai tay lên trước mặt anh
“ Chát” cây thước vụt mạnh xuống tay khiến Hùng đau rát, anh định rụt tay về nhưng cắn răng chịu đựng
“ Anh hai, là em không tốt, anh đừng đánh anh ba” thấy anh ba vì mình mà bị đánh, thằng An khóc xin anh
“ Biết tại sao anh đánh không?” Anh hỏi Hùng
“ Tại em đánh An” Hùng cũng hơi ẩm ức trả lời
“ tại em đánh An, thế anh đánh bọ em như thế này cũng là có tội à”Hoàng quát
“ Dạ, em không biết ạ” Hùng cúi mặt
“ Chát” lại một roi vào tay
“ Thứ nhất, dù anh có giận các em như thế nào, anh cũng không bao giờ lấy tay tát vào mặt các em. Em là anh của An, em có quyền dạy nó, nhưng dạy thì phải nói lý nói lẽ, lấy roi lấy thước dạy đàng hoàng, chứ không phải muốn đánh đâu thì đánh. Hiểu không?”
“ Dạ. Em hiểu. Em xin lỗi” Hùng thật sự thấy hối hận
Chát
“ Thứ hai, em nên biết kiềm chế cảm xúc lại, biết nghĩ cho người khác nữa. Đâu phải vì em mai kiểm tra, bài nhiều mà em muốn dạy nhanh thằng An để em còn học bài của em hả”
Chát. Bàn tay Hùng đã sưng đỏ, bỏng rát
“ Anh, em sai rồi,em, xin lỗi anh ạ” Vẫn giờ bàn tay trước mặt anh, Hùng thành thật xin lỗi
Chát chát chát
“ Hôm nay anh đánh 5 roi. Lần sau làm gì phải suy nghĩ cho kỹ, nghe không?”
“ Dạ Nghe”
“ Còn em, lần sau thì chú tâm vào học cho anh cái’ Anh quay sang thằng An
“ dạ vâng” Nó cảm thấy áy náy vô cùng
“ hai đứa vào anh chè đi” Anh lấy ra chè cho chúng nó
Hai đứa ngồi vào bàn ăn chè. Thằng An cảm nhận tình thương của hai anh dành cho nó. Còn Hùng có lẽ đã cảm thấy bớt áy náy hơn, và qua chuyện này, anh mới hiểu rõ hơn về cái cảm giác của anh hai khi anh dạy, anh phạt chúng nó
Hôm nay thầy dạy Sử bị ốm nên lớp được ra về sớm 1 tiết, Hùng tranh thủ ghé qua chợ mua vài món ăn ngon để hôm nay trổ tài với anh hai. Vừa về đên cổng thì đã thấy xe của anh hai ở trước cổng
“ Quái, hôm nay ông có tiết mà, sao giờ này lại ở nhà nhỉ” Hùng lẩm bẩm
Vừa mở cửa vào nhà thì Hùng bất chợt nghe tiếng hét inh ỏi ở trong phòng anh hai
“ Anh ..em..xin… lỗi, tha .cho em ….đi”
“ Tha à” Chát “Tha cho mày à” Chát “ Đồ hư đốn” chát “ mất dạy” Chát chát chát
“ Anh… em …đau…. Quá”
“ Đau này” Chát “ Hét này” Chát chát “ hét to lên” Chát “ hét cho anh ba mày nghe”Chát Chát Chát
“Trời, chẳng lẽ anh đã biết chuyện” hùng đứng đờ thẫn người ra, hai túi thức ăn trên tay rơi xuống đất lúc nào không hay
“ Anh… em chết …em chết mất
“ Chết à” chát” Chết thì tao tha à” Chát chát chát
“ Anh hai, lỗi do em, xin anh tha cho An, anh đánh em đi” Hùng chạy vào giữ lấy tay anh thì chứng kiển cảnh anh hai đang lôi kéo An để mà vụt tới tấp vào cái mông không còn chỗ nào trắng
“ Ah, về rồi đó hả, nghĩa hiệp gớm’ Hoàng buông tay ra làm cho An ngã nhào xuống đất. Anh lại quay sang quất liên tiếp vào mông Hùng
Chát Chát Chát
“ Nghĩa hiệp này” Chát” Anh hùng này” chát” tao xem mày anh hùng đến đâu” Chát chát chát
Tiếng roi cứ thế vang lên khắp căn phòng. Từng roi, từng roi vào mông Hùng như những đợt tra tấn không nguôi
“ Giả chứ ký này” Chát chát” gan mày to qua nhỉ” Chát chát chát” Mày là thằng anh tốt đấy chứ” Chát chat chát” Tốt hơn cả tao” Chát chát “ hơn cả tao cơ đấy’ chát chát chát
“ Anh, em .sai rồi, em… xin lỗi” Hùng vẫn không né tránh, Anh cắn răng chịu đựng cơn đau để anh tiếp tục vụt roi
“ Xin lỗi “ Chát “ Xin lỗi này” chát chát “ Sai này” chát chát chát “ Hôm nay tao đánh chết hai chúng mày” Chát chát chát
“ Anh…… Anh…hai…..lỗi….lỗi…..do……em, tha…..tha…..cho…..anh …..ba ….đi” Thằng An từ nãy giờ nằm ở dưới đất, cố gắng bò đến giữ chân anh hai. Nó bị đánh nửa tiếng rồi. Nó đau quá, đau khủng khiếp, mông của nó cứ như ngồi trên đống lửa vậy
“ Tránh ra”anh lấy chân đá thằng An ra thì thấy nó nằm sõng soài dưới đất.Nhìn thấy thằng Hùng từ nãy đến giờ vẫn cắn chặt môi, mặt thì tái mét ra.
“ Trời ơi, tôi là 1 kẻ không ra gì, tôi là một thằng bắt tài, tôi không dạy nổi hai thằng em của tồi” Vừa nói Hoàng vừa lấy roi vụt tới tấp vào người mình
“ Anh hai” Hùng quay lại giữ chặt lấy tay anh
“ Bỏ tay tôi ra, tôi có tội với đời, có tội với bố mẹ” Hoàng vẫn giật tay ra khỏi tay Hùng
“ Anh hai, em xin anh, là bọn em sai, anh muốn đánh, muốn mắng thì anh hãy đánh hãy mắng chúng em, anh đứng làm như vậy mà” Hùng quỳ rạp xuống đất khóc
“ Anh ..hai….đánh….em….đi” Thằng An cố lết đến chỗ anh
“ Chúng mày có coi anh mày là cái gì đâu hả, cái gì chúng mày cũng tự ý quyết định hết, chúng mày có đủ lông đủ cánh rồi. Đâu cần có thằng anh như tao, ngay cả chữ ký của tao cũng bị chúng mày mang ra để làm trò đùa” Hoàng như bị bất lực, nước mắt cứ trào ra
“ Anh, là em sai, em nói dối giả chữ chữ ký của anh , bao che cho An, anh hãy phạt em đi”Hùng cầm lấy tay anh van xin
“ Lên giường nằm” Hoàng ra lệnh cho Hùng
Hùng ngoan ngoãn cố lết ra phía giường, đưa người lên nằm sấp xuống
Hoàng ngồi xuống đỡ lấy thằng An
“ Quỳ lên” Hoàng giúp nó quỳ trên mặt đất
“ Anh…hai., tha cho…anh ba…..đi, lỗi…tại em” Nó thều thào nói với anh
“ Khoanh tay vào” Hoàng nghiêm giọng. Nó liền run rẩy đưa hai tay lên khoanh vào
“ Ai có tội người đó phải nhận phạt. Không ai được phép xin cả. Em quỳ ở đây,chứng kiến xem anh ba vì em mà phải chịu phạt như thế nào, rồi rút ra bài học cho bản thân”Anh đưa tay lau nước mắt cho nó, rồi đứng dậy lấy chiếc roi mây trên góc tủ.
Bước lại giường, thấy Hùng đang nằm úp mặt xuống gối. Hoàng đi xuống cuối giường giúp nó cởi thắt lưng, từ từ kéo hai chiếc quần của nó xuống
“ Anh” Hùng cảm thấy xấu hổ, thằng An đang quỳ ở kia, mà nó cũng đã 17 tuổi rồi
“ Nằm im” Hoàng đặt cây roi lên chiếc mông đã bầm tím khiến cho Hùng cảm thấy rợn gáy
“ Hùng, em có biết hậu quả của những việc em làm không?”Hoàng từ tốn hỏi
“ Anh, em biết” Nó trẻ lời anh
“ Nói” Anh nghiêm giọng
“ Em nói dối anh, bao che cho An, làm nó không biết sai lầm, còn lừa dối anh ạ”
Chát
“ Em tưởng làm thế là tốt cho nó hả” Chát
“ Em càng bao che thì em lại càng làm hại nó,em biết không hả” Chát
“ Anh…em biết” Nó đau quá, roi mây quất xuống cái mông của nó như một cực hình
“ Em làm cho nó không biết đâu là sai lầm, không biết đối mặt với những sai trái mà nó gây ra. Nếu nó thoát được lần này, thì lần sau nó sẽ tiếp tục làm, tiếp tục nói dối, nó hư người thì em biêt làm thế nào hả”
Chát chát chát
“A….”Ba roi liên tiếp vụt xuống mông khiến Hùng nẩy người lên,anh đã cố nhưng vẫn hét ra tiếng kêu
“ Còn nữa, ai cho em dám nói dối, giả mạo chữ ký hả. Em có biết ở ngoài họ cho em đi tù không hả” Chát chát chát
“ Aa…anh ơi…em.biết”Hùng vùi đầu vào gối mà nói
“ Hôm nay hai tội, 40 roi, anh hy vọng đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuỗi cùng”
Chát Chát Chát. Vừa nói dứt lời, anh đã vụt những làn roi không khoan nhượng xuống người Hùng. Cái mông của Hùng sau khi liên tiếp chịu đựng hàng loạt roi đã bắt đầu tróc thịt, máu đã bắt đầu chảy. Hùng cứ thế nảy người, nấc lên, cắn môi chịu đau đớn
Chát chát Chát. Anh vẫn tiếp tục vụt mặc cho Hùng dường như đã gần hết chịu đựng đước rồi, nước mắt bắt đầu tuôn ra, những tiếng la hét bắt đầu xuất hiện
Bốn mươi roi trôi qua, Hùng lịm xuống giường
“ Ngoan, xong rồi, ngồi dậy nào” Hoàng buông roi đỡ lấy người Hùng, đưa uống phía đất cạnh chỗ An
“Quỳ ở đây cho anh” Hùng dường như không còn sức, người nó cứ lê cứ lết theo sức kéo của Hoàng mà thôi
Anh nhìn qua thằng An, chịu đựng cơn đau từ trước, lại chứng kiến những gì anh Hùng phải chịu, nó thật sự hối hận, từ lúc Hùng lên giường đến lúc này, nước mắt nó cứ ào ạt tuôn rơi, nó la hét, nó muốn cầu xin anh hai, nhưng tất cả đều là vô vọng
Đỡ nó dậy, bế nó lên giường,anh đặt nó ngồi trên chiếc gối
“ An, nghe anh hỏi, em có muốn đi học nữa không”
“ dạ…có”
“ Em học cho ai”
“ Dạ..cho em”
“Vậy tại sao em lại lười học vậy”
“ em…..em xin…em xin lỗi”
“ Em xin lỗi bao nhiêu lần rồi , anh nói nặng nói nhẹ với em bao nhiêu lần rồi, Cái mông cái tay em bị bao nhiêu roi rồi, sao em vẫn như vậy hả?”
“ em…..em xin lỗi…”
“ Còn nữa, em có coi anh là anh của em không?”
“ Dạ có”
“ Vậy thì tại sao lại nói dối anh, lại giấu khuyết điểm, bảo anh ba ký thay anh hả”
“ tại…tại…em sợ …em sợ anh đánh”
“ Sợ anh đánh mà em như thế hả, em làm như vậy anh tội của em càng năng, em càng bị đau hơn mà thôi. Em sợ anh đánh, sao không chú ý học hành tử tế một chút đi hả, ở trường ít gây chuyện một chút, như vậy thì ai đánh em mà em sợ hả”
“ Anh….em xin lỗi”
Hai anh em ngồi trên giường nói chuyện, Hoàng thì vẫn nghiêm giọng dạy em, còn An thì khóc lóc xin lỗi anh
“ Em biết lỗi chưa”
“ Dạ rồi”
“ em có biết đây là cái gì không” Hoàng cầm cái roi mây lên
“Dạ… roi…mây” Nó sợ hãi trả lời
“ Đúng rồi. Bắt đầu từ hôm nay, cái thước kia sẽ vứt đi, em lớn rồi, anh sẽ dạy, sẽ phạt em bằng roi mây. Biết không?”
“ Anh…..anh tha….anh tha cho em…..em đau lắm…”
“ Em có muốn lần sau phạm lỗi nữa không?”
“ Dạ không”
“ Em nhìn anh ba em kìa, vì giúp em mà anh đó bị phạt, em là người mắc lỗi đầu tiên, tại sao lại không bị phạt. Nếu như em muốn lần sau tiếp tục mắc lỗi, anh sẽ không phạt em, còn nếu như em cảm thấy có lỗi với anh, với anh ba thì nằm xuống đây’ Hoàng vừa nói vừa vỗ vào đùi mình
Nghe anh hai nói vây, nhìn thấy anh ba đang mệt mỏi đau đớn quỳ dưới kia, nó liền rụt rè nằm lên đùi anh
“ Ngoan lắm, hôm nay tội của em rất nặng, anh sẽ đánh 10 roi”Anh kéo chiếc quần nó xuống và rồi vụt mạnh vào mông nó
“ A….” Nó nhảy dựng người lên. Lần đầu tiên bị ăn roi mây, nó không thể chịu được
“ Ngoan, nằm im” Chát. Lại roi tiếp theo vụt xuống. Cái mông sưng tím của nó bắt đầu nhận được những làn lửa nóng
“ AAAAAA, đau …quá”
Chát
“Đau”
Nó cứ thế mà la hét. Còn Hoàng thì kìm lòng mà Một tay giữ lấy người nó, tay kia thì vẫ tiếp tục vụt
“ Ngoan, xong rồi” Hoàng bế nó nằm xuống giường, chạy nhanh vào phòng tắm lấy khăn mặt và thuốc mỡ
“Anh…đau..đau quá” Nó la hét om sòm khi anh xử lý vết thương cho nó. Da của nó lúc này như cũng muốn tróc ra. Lần đầu tiên anh đánh nó nặng như vậy
“ Ngoan nào, anh thương, ngoan, xong rồi, xong rồi mà, em trai ngoan của anh” Anh bế nó lên, ôm vào lòng, vuốt sống lưng cho nó. Nó vẫn dúi đầu vào anh mà khóc, rồi dần dần lịm đi trên người anh.
Anh nhìn xuống thì thấy Hùng đang quỳ ở dưới, hai tay chống dưới đất, mặt không còn giọt máu nó cũng như muốn ngất xỉu ở đó rồi
Anh đỡ An nằm vào bên trong giường, sau đó đi xuống bế Hùng lên, đặt nó ở bên ngoài. Anh xử lý vết thương cho nó. Nó ngất lim đi
……….
“ Hùng, ngồi dậy nào, ăn bát cháo nhanh lên” Anh đỡ Hùng ngồi dậy, dựa vào người anh, xúc cho nó từng thìa cháo ăn liền
“ Anh….em..xin…..lỗi” Nó thều thào nói
“Ngoan, không sao cả, qua rồi, anh luôn yêu bọn em mà, ngủ đi” Đặt nó xuống giường, xoa lưng cho nó
Nhìn chúng nó ngủ xong, anh cũng mệt mỏi mà nằm xuống đất, khó khăn tìm giấc ngủ cho mình
Hoàng cả đêm không ngủ được. Anh tự trách mình lúc chiều đã không bình tĩnh,nói nặng lời với các em. Thực sự thì đang ở trong tiết kiểm tra, lại nghe cô giáo thằng An gọi nên anh không thể không tức giận. Nhìn hai đứa nằm trên giường ngủ không say giấc, thỉnh thoảng cựa quậy vì đau, anh ước gì giá như người phạm lỗi, người bị đòn là anh chứ không phải là chúng nó.Có cách nào để các em ngoan mà anh không phải đánh , phải phạt chúng nó không. Nếu như bố mẹ còn ở đây, anh có thể không mệt mỏi,lo nghĩ nhiều như thế này
channn- Admin
- Tổng số bài gửi : 272
Points : 33227
Thanks : 29
Join date : 27/11/2015
Age : 44
Đến từ : TPHCM
Re: Anh Em (50kt)
“ Anh hai” Hùng tỉnh dậy thì nhìn thấy anh hai đang lau người cho nó, trên trán nó là cái khăn mặt, đêm qua nó đã bị sốt
“ Em nghỉ thêm chút nữa đi. Em vẫn mệt đó” Anh nhẹ nhàng nói với nó
“Em không sao” nó mệt mỏi trả lời
“ Để anh xuống lấy cháo em ăn” Hoàng đứng dậy cất khăn mặt rồi xuống nhà lấy cháo
Nhìn nét mặt của anh, nó biết đêm qua anh thức trắng đêm, nó xót lắm, quay sang nhìn thấy thằng An vẫn đang ngủ với cái mông trần được tô vẽ một bức tranh đầy màu sắc, nó thấy hối hận vô cùng, nếu nó bình tĩnh hơn thì đã không làm việc đáng giận kia, để cho anh hai phải tức giận còn thằng An thì bị đánh thảm hơn
Nó đang mải miết suy nghĩ thì có bàn tay chạm vào má nó
“ bao nhiêu tuổi rồi mà còn khóc vậy hả” Anh lấy tay lau nước mắt cho nó
“ Anh…em xin lỗi” Nước mắt nó tiếp tục chảy
“ Ngồi dậy nào” Anh đỡ nó ngồi dậy, xúc từng thìa cháo nó
“Anh gọi điện cho thầy em rồi, anh xin phép nghỉ mấy ngày” Anh vừa nói vừa đút cho nó
“ Anh gọi cho cô thằng An nữa, anh cho nó nghỉ đi ạ” Hùng nhìn thấy nó như vậy, nghĩ chắc chắn đi học sẽ giống như cực hình
“ Em không phải lo cho nó. Dù anh không cho nó nghỉ thì nó đâu có thể đến trường, bị đình chỉ 1 tuần” Anh buồn rầu nói
“ Anh……tại em…tại em….mà nó như vậy” Hùng thấy day dứt hơn bao giờ hết
“ Thôi, qua rồi, đừng tự trách mình nữa, dù sao anh cũng muốn một tuần này nó sẽ biết hối cải, học tập tử tế hơn. Còn em, làm gì thì cũng suy nghĩ chín chắn một chút, đừng để cảm xúc chi phối mạnh như vây” Anh nhắc nhở nó
“ Vâng” Đúng là nó luôn bị tình cảm lấn áp lý trí
“ Anh biết, không phải vì chuyện học hành mà em tát nó”
“ Anh…nó nói giả chữ ký của anh, em giận quá nên mới tát” nó cúi đầu trả lời anh
“ Và rồi em cảm thấy áy náy, ân hận vì em đã tát nó, cuối cùng em đã giúp nó”
“ Anh…em..xin lỗi”
“ Đấy, em luôn không biết kiềm chế mình lại, nếu như em bình tĩnh hơn, thì em đã khuyên nó nói với anh, còn nếu không em phải nói với anh. Dù anh có mắng có đánh nó thì cũng muốn tốt cho nó, em làm như vậy, nó sẽ biết lừa người khác, lừa người nhà đã không được, lừa người ngoài còn đáng trách hơn, lại làm anh mang tội ác, mang hai đứa ra để mà đánh, đánh một đứa anh đã mệt mỏi, đánh hai đứa chắc anh tổn thọ mất” Anh cốc đầu nó
“ Anh…..bọn em có lỗi với anh, anh đã vất vả vì bọn em rồi, vậy mà….” Nó khóc
“ Ngốc nào, lại thế rồi, anh làm gì vì bọn em vất vả mấy anh cũng không sao, chỉ cần bọn em ngoan thôi” Đặt bát cháo xuống, anh ôm nó vào lòng
Từ nãy đến giờ hai anh nói cái gì đều có kẻ giả vờ ngủ nghe được hết. Nó mở mắt ra thì thấy hai anh đang ôm nhau
“ Anh hai không thương em, anh chỉ thương anh ba thôi” bắt đầu giở trò làm nũng
“ Phải rồi, anh chỉ thương đứa nào ngoan, đứa nào hư anh không thương” Hoàng giả bộ vẫn ôm Hùng
“ Anh ba ngoan sao anh còn đánh anh ba” nó vẫn nằm đó mà làm nũng
“ Đánh anh ba vì anh ba bênh vực cho đứa hư”
“ Vâng, em là đứa hư, anh yêu anh ba ngoan đi ạ” Nó dỗi quay vào trong
“ Ôi. Em xem, bé út nhà ta dỗi kìa” anh buông Hùng ra rồi quay sang bế nó vào lòng
“ Anh đánh em đau” Lợi dụng thời cơ, nó dúi đầu vào ngực anh
“Đánh thế mà đau, vẫn có sức làm nũng có mà” Anh trêu nó
“ Em đau lắm mà” nó khóc rồi kìa
“ Thế anh hỏi em, anh có đánh oan em em”
“ Dạ không, nhưng mà anh chưa đánh em đau như vậy”
“ Không đau làm sao em nhớ được, em nghĩ lại coi em mắc những lỗi gì mà anh lại đánh em đau vậy. Em quay sang hỏi anh ba xem, vì em mà anh ba có bị đau không”
“ Anh ba, anh bị đau không ạ” Nó quay sang hỏi anh ba nó đang ngồi trên gối dựa vào tường
“ Em nghĩ xem, anh có đau không, em bị đánh 10 roi mà em than từ nãy đến giờ, anh bị đánh gấp 4 lần mà” Hùng làm mặt lạnh nói với nó”
“ Em xin lỗi” Nó nghĩ nếu nó bị 40 roi chắc nó nằm trong quan tài rồi
“ Nếu em muốn chuộc lỗi với anh thì lo mà tử tế vào” Hùng răn nó
“ Vâng, em biết rồi” Nó phụng phịu đáp
“ Được rồi, coi bộ hai anh em thương nhau ghê, quên anh hai này rồi” Hoàng làm mặt dỗi
“ Em cũng thương anh hai, nhưng anh hai hay đánh em”
“ Tại em hư nên anh mới đánh em. Đánh em để em nhận ra khuyết điểm để mà sửa chữa. Nếu em ngoan, em nghe lời sao anh phải đánh em để em đau mông, còn anh thì mỏi tay, đau lòng cơ chứ. Em tưởng anh thích đánh các em à”
“ Anh, em xin lỗi, từ nay em hứa sẽ không làm anh đánh em nữa đâu”
“ thật không”
“ dạ thật”
“ Ngoan lắm”
“ Anh yêu em không”
“ Ngốc, không yêu mà ngồi trên người của người ta từ nãy đến giờ à, mỏi hết đi được”
Nó dựa vào anh mà cười khúc khích. Hai anh vì thế mà cười theo
“ 7 ngày tới em sẽ làm gì” Anh bất chợt hỏi nó
“Em sẽ học bài ở lớp” Bắt đầu tỏ ra ngoan ngoãn rồi đây
“ Ngoan lắm, anh muốn em 7 ngày tới sẽ kiểm điểm lại bản thân làm sao cho tốt lên, anh sẽ dạy em làm một số công việc nhà nữa”
“ vâng”Nó tỏ ra ngoan ngoãn
“Và còn 1 điều nữa, tý nữa ra viết bản kiểm điểm cho anh, nói xem em làm sai việc gì, hứa với anh như thế nào?”
“ vâng”
“ Anh sẽ đưa ra 1 số nội quy, kèm theo đấy là số roi em sẽ phải chịu nếu như phạm lỗi” Anh bắt đầu trở lại vấn đề 1 cách nghiêm túc
“ Vâng” Nó bắt đầu sợ rồi đây
“ Còn nữa, vì anh ba giúp em làm việc xấu, kể từ khi em đi học lại, trong vòng 1 tháng, em mắc một khuyết điểm nào, em phải chịu số roi đúng theo bảng nội quy anh đề ra, đồng thời anh ba em sẽ cùng nhận đủ số roi đó” Anh phải đưa ra luật nghiêm với nó mới được
“ Anh. Em làm thì em chịu, anh ba đâu có liên quan ạ” Nó cảm thấy không bằng lòng, nó không muốn liên lụy đến anh ba
“ Tại vì bọn em bắt tay nhau làm việc xấu, bây giờ em có lỗi, anh ba cũng có trách nhiệm 1 phần. Nếu như em không muốn anh ba vì em bil đòn oan thì đừng mắc khuyết điểm nữa” Anh cương quyết
“ Vâng” Nó đành ngoan ngoãn nghe theo
“ Được rồi, bây giờ ngồi đây, anh ra lấy khăn lau mặt rồi ăn cháo”
“ Anh, em không ăn đâu”
“ Mông hết đau rồi đúng không” Anh trợ mắt nhìn nó
“ dạ không” Nó rụt cổ lại
Hoàng đứng dậy vào phòng tắm
“ Em cố gắng làm sao thì làm, đừng để anh bị đòn nữa đó” Hùng ôm nó lại rồi nói
“ Vâng. Em cố” Nó đang nghĩ xem thời gian thống khổ tới, nó phải làm sao đây
Vậy là cái bảng nội quy cùng với cái hạn 1 tháng bị xử lý chung với anh ba đã có tác dụng. Cậu út nhà ta đã chăm chỉ học tập hơn, mỗi buổi tối cậu tự giác mang sách vở ra học mà không có ai phải nhắc nhở, và anh hai cậu cũng không phải nghe những cú điện thoại từ cô giáo chủ nhiệm, phải ký những bảng thông báo từ lớp nó nữa. Trong lòng hai người anh nó mang một niềm vui khó tả.
Vậy mà, vào cái ngày 29
……….
Trong giờ ra chơi, An đang ngồi trên bàn nói chuyện với mấy đứa bạn thân
“ Ái chà, dạo này bạn An chăm chỉ học hành quá ta” Thằng Long, học sinh cá biệt của lớp nó học từ nhiên đến trước bàn của nó
“ Vẫn vậy mà” An quay sang nói với nó
“ Vẫn vậy à, từ một đứa cá biệt như tao mà hôm qua tự nhiên được cô khen có đó. Mày làm tao mất đi bạn chí cốt rồi” Nó nói giọng mỉa mai
“ Thì mày cố gắng như tao là được” Ái chà, An nhà ta trưởng thành hơn rồi đây
“ Như mày à, tao làm sao được như mày. Chẳng qua chắc nhà mày giàu, mày mua chuộc cô giáo thôi”
“ Mày…..” An thực sự tức giận, đứng dậy định gây chiến với nó thì bị mấy đứa ở cạnh can ngăn
“ An, bình tĩnh nào”
“ Mày đừng nói quá đáng như vậy Long” Thằng Dũng giữ thằng An rồi quay sang nói với thằng Long
“ Tao nói cái gì sai nào, nhà tao nghèo, tao không có tiền mua chuộc cô, nhà mày giàu, cho tao ít tiền để tao bằng mày cái a”vừa nói dút lời, nó đang giật ngay chiếc cặp của An, chạy nhanh xuống dưới lớp, lấy cái ví của An
“ Trả lại cho tao” An vùng tay ra khỏi người Long, chạy đến giật lại chiếc ví
“ Còn lâu”
“ Trả lại đây”
“ Hai bên cứ giằng đi giằng lại với nhau và thằng Long bị ngã xuống, chảy máu đầu”
channn- Admin
- Tổng số bài gửi : 272
Points : 33227
Thanks : 29
Join date : 27/11/2015
Age : 44
Đến từ : TPHCM
Re: Anh Em (50kt)
Hóng a~
holic- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 20
Points : 30231
Thanks : 1
Join date : 15/08/2016
Re: Anh Em (50kt)
Oa~ lâu lắm rồi, bộ này là bộ mình thích nhất, mà kiếm hoài mà hok ra ~ cảm ơn bạn nhiều nhiều nha <3
Lalalalala- Tổng số bài gửi : 5
Points : 32019
Thanks : 0
Join date : 17/02/2016
sao bang- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 43
Points : 32886
Thanks : 3
Join date : 27/11/2015
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
7/11/2024, 12:21 by Nicefun
» Tấm Cám - SP 2024
12/8/2024, 18:49 by canning
» Tìm ker nữ ở Q7 tpHCM
16/6/2024, 11:50 by Ema
» Góc lải nhải
14/3/2024, 16:58 by ....
» Tìm ker nữ
21/9/2023, 00:39 by benhiyeu123
» CẦN SHARE CÁC CLIP SPANKING THỰC TẾ
2/4/2023, 09:54 by bitter.chocolate
» Tìm ker nữ Cần Thơ ạ
9/1/2023, 15:08 by Tdh9494
» Tìm pn ở Kiên Giang
13/11/2022, 19:47 by AnhCuong1992
» Tìm chị ker ảo
4/11/2022, 06:36 by Nga0