Tịch dương nhớ : Lối rẽ trong hẻm cụt
2 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Tịch dương nhớ : Lối rẽ trong hẻm cụt
"Một ngày cuối năm,
Khi thời tiết chuyển lạnh,
Một ngày tưởng như âm u và đen tối nhất, vượt khỏi cả vòng tuyến tính của địa cầu.
Khi tôi ngỡ bản thân đã lạc mất đường về..."
Tên truyện : Tịch dương nhớ: Lối rẽ trong hẻm cụt
Author: Trúc Nguyễn
Tình trạng: Updating
Thể loại : Viễn tưởng, Huấn văn, lãng mạn.
Khi thời tiết chuyển lạnh,
Một ngày tưởng như âm u và đen tối nhất, vượt khỏi cả vòng tuyến tính của địa cầu.
Khi tôi ngỡ bản thân đã lạc mất đường về..."
Tên truyện : Tịch dương nhớ: Lối rẽ trong hẻm cụt
Author: Trúc Nguyễn
Tình trạng: Updating
Thể loại : Viễn tưởng, Huấn văn, lãng mạn.
hoavosac- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 29
Points : 32303
Thanks : 2
Join date : 25/01/2016
Vào đầu : " Cậu ấy là Thành Nhân"
Vào đầu : " Cậu ấy là Thành Nhân"
Nhà thi đấu học viện Quốc gia, 15h30'.
"ÁAAAA!NHÂN À! ANH YÊU À !! Team Tattoo À!!"
"Mau!! Úp bóng vào rổ đi. Em sẵn sàng rụng trứng vì anh !! Áaaa!" -_-
Chỉ là một giải đấu cấp trường, vậy mà không khí 15' đầu đã hừng hực nóng. Tiếng la ó, hò hét tứ phía. Mọi sự chú ý duy nhất đổ dồn về cậu trai dáng người không quá vạm vỡ nhưng linh hoạt. Từng bước chạy nhẹ như sóc, bàn tay thoăn thoắt nhận bóng từ đồng đội. Cái bất chợt nhíu mày, gương mặt quyết đoán chớp nhoáng nhồi bóng len qua bức tường thủ lực lưỡng của đối phương, rồi bừng sáng ghi bàn. Khán đài như nổ tung.
Vì sao họ lại phấn khích như thế ? Đâu phải lần đầu nhìn troai chơi bóng rổ ?
" Chậc, không biết gì cả! Đó là Thành Nhân K18, khoa Công nghệ sinh học đấy! Thi đầu vào đã thủ khoa toàn trường. Lại còn năng động, thể thao giỏi, auto ngầu nhưng không phải kiểu lạnh lùng chảnh tó nhé ! "
"Trời trời ! Nhìn mấy bà chị khoá trên kìa, rõ ràng team Wings khoa Luật vậy mà vừa thấy trai trẻ mơn mởn đã phản dame, còn Anh ơi anh à như muốn vồ vập ăn sống người ta"
"Ờ thì...đẹp là Anh hết !"
--------^•^---------
Phòng thay đồ,16h40'
_Nhóc con. Chơi khá lắm. Tối nay nhậu một chầu quắc cần câu. Anh mày bao. Nhá!
_Tối nay ạ ? Nhưng 5h30' em có lịch dạy thêm...
_Chà, dạy thêm cơ á? Tranh thủ dữ. Mới năm nhất lo toan gì nhiều. Quẩy đi em trai.
_Thôi Khải Đại ca, nhìn nó gấp gáp kiếm cơm lắm rồi đấy, anh hiếp nữa thằng bé sợ hủy chạy show đấu tuần sau luôn. Anh cắt cục mỡ bán cũng đền không nổi haha - người con trai cao to, nước da ngâm sạm ngồi cởi đôi giày hường trong góc lại tinh nghịch lên tiếng.
_Nè Hoàng Hôi kia, ăn với chả nói, anh đây hiếp nó lúc nào cơ ?
_Nhân, em còn chưa đi sao? 5h kém 10 rồi đấy, về Quận 12 cũng phải 45' là ít. - Tiếp tục lột đôi vớ ngửi thử.
_Chết! Các anh em đi ! Có lương đãi mọi người nhé.
Nhìn bóng dáng đứa em út trong team tất tả mất hút. Hmm, phải nói để lại bao nhiêu cưng chiều ngập thính.
---------------------
Hello mọi người ^^
Lâu rồi mới hứng thú tái xuất giang hồ :v
Nhà thi đấu học viện Quốc gia, 15h30'.
"ÁAAAA!NHÂN À! ANH YÊU À !! Team Tattoo À!!"
"Mau!! Úp bóng vào rổ đi. Em sẵn sàng rụng trứng vì anh !! Áaaa!" -_-
Chỉ là một giải đấu cấp trường, vậy mà không khí 15' đầu đã hừng hực nóng. Tiếng la ó, hò hét tứ phía. Mọi sự chú ý duy nhất đổ dồn về cậu trai dáng người không quá vạm vỡ nhưng linh hoạt. Từng bước chạy nhẹ như sóc, bàn tay thoăn thoắt nhận bóng từ đồng đội. Cái bất chợt nhíu mày, gương mặt quyết đoán chớp nhoáng nhồi bóng len qua bức tường thủ lực lưỡng của đối phương, rồi bừng sáng ghi bàn. Khán đài như nổ tung.
Vì sao họ lại phấn khích như thế ? Đâu phải lần đầu nhìn troai chơi bóng rổ ?
" Chậc, không biết gì cả! Đó là Thành Nhân K18, khoa Công nghệ sinh học đấy! Thi đầu vào đã thủ khoa toàn trường. Lại còn năng động, thể thao giỏi, auto ngầu nhưng không phải kiểu lạnh lùng chảnh tó nhé ! "
"Trời trời ! Nhìn mấy bà chị khoá trên kìa, rõ ràng team Wings khoa Luật vậy mà vừa thấy trai trẻ mơn mởn đã phản dame, còn Anh ơi anh à như muốn vồ vập ăn sống người ta"
"Ờ thì...đẹp là Anh hết !"
--------^•^---------
Phòng thay đồ,16h40'
_Nhóc con. Chơi khá lắm. Tối nay nhậu một chầu quắc cần câu. Anh mày bao. Nhá!
_Tối nay ạ ? Nhưng 5h30' em có lịch dạy thêm...
_Chà, dạy thêm cơ á? Tranh thủ dữ. Mới năm nhất lo toan gì nhiều. Quẩy đi em trai.
_Thôi Khải Đại ca, nhìn nó gấp gáp kiếm cơm lắm rồi đấy, anh hiếp nữa thằng bé sợ hủy chạy show đấu tuần sau luôn. Anh cắt cục mỡ bán cũng đền không nổi haha - người con trai cao to, nước da ngâm sạm ngồi cởi đôi giày hường trong góc lại tinh nghịch lên tiếng.
_Nè Hoàng Hôi kia, ăn với chả nói, anh đây hiếp nó lúc nào cơ ?
_Nhân, em còn chưa đi sao? 5h kém 10 rồi đấy, về Quận 12 cũng phải 45' là ít. - Tiếp tục lột đôi vớ ngửi thử.
_Chết! Các anh em đi ! Có lương đãi mọi người nhé.
Nhìn bóng dáng đứa em út trong team tất tả mất hút. Hmm, phải nói để lại bao nhiêu cưng chiều ngập thính.
---------------------
Hello mọi người ^^
Lâu rồi mới hứng thú tái xuất giang hồ :v
hoavosac- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 29
Points : 32303
Thanks : 2
Join date : 25/01/2016
Re: Tịch dương nhớ : Lối rẽ trong hẻm cụt
Chap 1: Nhà số 13 hẻm 282
______________________________________
Sài Gòn một chiều chạy vạy như mọi buổi chiều.
17h10'
Lần thứ 7 sốt ruột nhìn đồng hồ. Rồi lại thở dài thườn thượt, nhưng vẫn là không đủ thổi bay dòng xe đang chen chúc rồng rắn kia. Ừ thì, Sài Gòn của cậu đấy! Thường xuyên khó ở mấy khung giờ như thế, dù cậu có bao lần bày tỏ sự yêu thương với từng góc phố con đường.
Nhìn kìa nhìn kìa, mới tăng tốc khỏi Ngã 5 chuồng chó đã kẹt cứng rồi. Bữa đầu đến dạy con người ta liền trễ, người đậm "hương thơm nam tính" sau khi chơi thể thao mà các em gái vẫn xuýt xoa gọi " soái ca lòng em", ấn tượng hay ho chứ ?
Thêm 10' trôi qua, nhét chiếc điện thoại "cục gạch" có vứt cũng không ai thèm lượm vào túi sau cuộc gọi cho chủ nhà. Và kiên trì nhích lên tí nữa. Cậu bỗng buồn cười thế nào. Nhỏ lớp phó thân thiết trong giờ Mác sáng nay vừa thỏ thẻ mon men hỏi một câu làm tỉnh cả ngủ, lần hiếm hoi nuốt từng lời cô giảng :" Mày là tài phiệt đời thứ 3 hay thủ lĩnh bang mafia gì đấy đúng không ? Đang trong thời gian thử thách sống cuộc sống bình dân nghèo khổ à? "
"Cái...gì? Ai....nói đấy?"
"Ơ hay! Cả 18 khoa 5 dãy 6 tầng lầu đều tung scandal rồi ông thần. Nói là với vẻ ngoài và khả năng xuất thần của ông thần thì chỉ thiếu cái "rích" thôi, là "rích" !
Liếc qua gương chiếu hậu,khoé môi cong lên thách thức, "Đúng là vẻ ngoài xuất thần chàng trai à". Tự nhủ bản thân kiên trì một chút, trực thăng chắc sẽ đến đón.
5h35'
Ơn giời cậu đây rồi! Băng qua cầu vượt Quang Trung về Nguyễn Ảnh Thủ là bầu trời thoáng đãng. Nhưng cũng phải tăng tốc thôi, chỉ xin phép trễ có 20'
------------
Ở đây quả nhiên nhiều hẻm hóc thật, không phải quá làm khó cho cậu sao," Nam thần mù đường" lần đầu xuất hiện trong tiểu thuyết ?
_Dì ơi cho cháu hỏi hẻm 282 ở đâu ạ ?
........
"Bên cạnh cái tiệm đỏ đỏ, à FPT. Đây rồi! "
" Còn 5' nữa, dễ thôi. Chắc cũng không khó tìm nhà"
Cậu đạp số vào hẻm, nhanh chóng đảo mắt xung quanh, kệ xác chiếc wave lại giở chứng kêu lên mấy tiếng không rõ.
Đám trẻ con tụm năm tụm bảy cùng xem thứ gì đó khá thú vị trên iPad mẹ chúng đưa cho. Quả nhiên, bây giờ đào đâu ra mấy cảnh chiều chiều rủ nhau tạt lon, bắn bi, cò cò và đủ thứ trò quậy phá chứ.
Nhưng ở đâu được nhỉ ? Tầm 5 căn nhà nữa là hẻm cụt rồi.
_Nè! Kiếm nhà nào đó?
Một người đàn ông thoạt ngoài 50, thân hình ốm teo, mặc duy nhất chiếc quần lửng đang lui cui ngồi xổm trong góc nhặt nhạnh mấy khúc chai vỡ. Gương mặt đỏ gay, giọng hơi lè nhè chừng như chưa tỉnh rượu ngước lên nhìn cậu chằm chằm. Ông ta có ý dò chừng và tò mò nhiều hơn.
Vài giọt mưa lất phất chạm tay.
_Dạ chú cho cháu hỏi nhà số 13 ở đâu ấy ạ ?
Chiếc túi ni lông đựng mảnh thủy tinh nãy giờ rơi xoảng xuống. Cử chỉ của ông ta khiến cậu giật mình.
Đôi mắt đen sâu ánh lên hoảng loạn đột ngột. Ông ta lùi lại, tay chân quơ quạng rồi ngã ngửa ra phía sau. Cậu lập tức dựng xe chạy đến đỡ.
_Cứ kệ lão đi cháu. Hễ mà nghe đến căn nhà đó là lại lăn đùng thế đấy.
Cậu nhìn sang một thím ngồi lặt rau ở bậc thềm cửa. Những sợi tóc loà xoà trước trán, miệng nói nhưng tay vẫn không ngừng, trước sau chưa từng nhìn lên giao tiếp.
_Dạ ? Căn nhà đó, có chuyện gì vậy cô?
_Hừm. Nhà số 13 bị bỏ hoang lâu rồi. Cháu tìm làm gì ?
_Dạ? Bị...bỏ hoang ạ? Nhưng mà...
Cậu cảm ơn rồi ngán ngẩm lắc đầu vòng xe lại. Hẳn là thấy sinh viên nên chọc phá sao ? Kiếm tiền thật không dễ. Có nên gọi cho chủ nhà...Họ thoả thuận một mức lương khá "ngon ăn" còn gì.
Nhạc chuông quen thuộc vang lên kéo cậu khỏi đống suy nghĩ chán chường.
.........
_Dạ? Cháu...đã vào hẻm rồi, nhưng mà nhà của cô...nhà số 13 không phải bỏ h...
_À! Vâng. Cứ rẽ vào ngã bên tay trái ở gần cuối hẻm ạ ? Vâng. Cô đợi một lát cháu sẽ gọi lại ngay nhé.
Đầu bên kia dập máy.
Cậu thở phào, có lẽ tối qua gấp quá đã note nhầm địa chỉ.
----------------
Cậu chẳng ngại tăng tốc thêm chút. Mưa bắt đầu nặng hạt, làm sao hôm đầu gặp người ta đã luộm thuộm như chuột lột được.
-------------------
" Ngã rẽ trong con hẻm cụt lạ lùng ấy, không ngờ lại mở ra cánh cửa thế này..."
"Chính là cậu tự chọn lựa, dù đã có quyền rời đi ! "
_______^•^______
Quăng liền 2 chap )) Cũng là để PR cái hố mới này trên Wattpad.
______________________________________
Sài Gòn một chiều chạy vạy như mọi buổi chiều.
17h10'
Lần thứ 7 sốt ruột nhìn đồng hồ. Rồi lại thở dài thườn thượt, nhưng vẫn là không đủ thổi bay dòng xe đang chen chúc rồng rắn kia. Ừ thì, Sài Gòn của cậu đấy! Thường xuyên khó ở mấy khung giờ như thế, dù cậu có bao lần bày tỏ sự yêu thương với từng góc phố con đường.
Nhìn kìa nhìn kìa, mới tăng tốc khỏi Ngã 5 chuồng chó đã kẹt cứng rồi. Bữa đầu đến dạy con người ta liền trễ, người đậm "hương thơm nam tính" sau khi chơi thể thao mà các em gái vẫn xuýt xoa gọi " soái ca lòng em", ấn tượng hay ho chứ ?
Thêm 10' trôi qua, nhét chiếc điện thoại "cục gạch" có vứt cũng không ai thèm lượm vào túi sau cuộc gọi cho chủ nhà. Và kiên trì nhích lên tí nữa. Cậu bỗng buồn cười thế nào. Nhỏ lớp phó thân thiết trong giờ Mác sáng nay vừa thỏ thẻ mon men hỏi một câu làm tỉnh cả ngủ, lần hiếm hoi nuốt từng lời cô giảng :" Mày là tài phiệt đời thứ 3 hay thủ lĩnh bang mafia gì đấy đúng không ? Đang trong thời gian thử thách sống cuộc sống bình dân nghèo khổ à? "
"Cái...gì? Ai....nói đấy?"
"Ơ hay! Cả 18 khoa 5 dãy 6 tầng lầu đều tung scandal rồi ông thần. Nói là với vẻ ngoài và khả năng xuất thần của ông thần thì chỉ thiếu cái "rích" thôi, là "rích" !
Liếc qua gương chiếu hậu,khoé môi cong lên thách thức, "Đúng là vẻ ngoài xuất thần chàng trai à". Tự nhủ bản thân kiên trì một chút, trực thăng chắc sẽ đến đón.
5h35'
Ơn giời cậu đây rồi! Băng qua cầu vượt Quang Trung về Nguyễn Ảnh Thủ là bầu trời thoáng đãng. Nhưng cũng phải tăng tốc thôi, chỉ xin phép trễ có 20'
------------
Ở đây quả nhiên nhiều hẻm hóc thật, không phải quá làm khó cho cậu sao," Nam thần mù đường" lần đầu xuất hiện trong tiểu thuyết ?
_Dì ơi cho cháu hỏi hẻm 282 ở đâu ạ ?
........
"Bên cạnh cái tiệm đỏ đỏ, à FPT. Đây rồi! "
" Còn 5' nữa, dễ thôi. Chắc cũng không khó tìm nhà"
Cậu đạp số vào hẻm, nhanh chóng đảo mắt xung quanh, kệ xác chiếc wave lại giở chứng kêu lên mấy tiếng không rõ.
Đám trẻ con tụm năm tụm bảy cùng xem thứ gì đó khá thú vị trên iPad mẹ chúng đưa cho. Quả nhiên, bây giờ đào đâu ra mấy cảnh chiều chiều rủ nhau tạt lon, bắn bi, cò cò và đủ thứ trò quậy phá chứ.
Nhưng ở đâu được nhỉ ? Tầm 5 căn nhà nữa là hẻm cụt rồi.
_Nè! Kiếm nhà nào đó?
Một người đàn ông thoạt ngoài 50, thân hình ốm teo, mặc duy nhất chiếc quần lửng đang lui cui ngồi xổm trong góc nhặt nhạnh mấy khúc chai vỡ. Gương mặt đỏ gay, giọng hơi lè nhè chừng như chưa tỉnh rượu ngước lên nhìn cậu chằm chằm. Ông ta có ý dò chừng và tò mò nhiều hơn.
Vài giọt mưa lất phất chạm tay.
_Dạ chú cho cháu hỏi nhà số 13 ở đâu ấy ạ ?
Chiếc túi ni lông đựng mảnh thủy tinh nãy giờ rơi xoảng xuống. Cử chỉ của ông ta khiến cậu giật mình.
Đôi mắt đen sâu ánh lên hoảng loạn đột ngột. Ông ta lùi lại, tay chân quơ quạng rồi ngã ngửa ra phía sau. Cậu lập tức dựng xe chạy đến đỡ.
_Cứ kệ lão đi cháu. Hễ mà nghe đến căn nhà đó là lại lăn đùng thế đấy.
Cậu nhìn sang một thím ngồi lặt rau ở bậc thềm cửa. Những sợi tóc loà xoà trước trán, miệng nói nhưng tay vẫn không ngừng, trước sau chưa từng nhìn lên giao tiếp.
_Dạ ? Căn nhà đó, có chuyện gì vậy cô?
_Hừm. Nhà số 13 bị bỏ hoang lâu rồi. Cháu tìm làm gì ?
_Dạ? Bị...bỏ hoang ạ? Nhưng mà...
Cậu cảm ơn rồi ngán ngẩm lắc đầu vòng xe lại. Hẳn là thấy sinh viên nên chọc phá sao ? Kiếm tiền thật không dễ. Có nên gọi cho chủ nhà...Họ thoả thuận một mức lương khá "ngon ăn" còn gì.
Nhạc chuông quen thuộc vang lên kéo cậu khỏi đống suy nghĩ chán chường.
.........
_Dạ? Cháu...đã vào hẻm rồi, nhưng mà nhà của cô...nhà số 13 không phải bỏ h...
_À! Vâng. Cứ rẽ vào ngã bên tay trái ở gần cuối hẻm ạ ? Vâng. Cô đợi một lát cháu sẽ gọi lại ngay nhé.
Đầu bên kia dập máy.
Cậu thở phào, có lẽ tối qua gấp quá đã note nhầm địa chỉ.
----------------
Cậu chẳng ngại tăng tốc thêm chút. Mưa bắt đầu nặng hạt, làm sao hôm đầu gặp người ta đã luộm thuộm như chuột lột được.
-------------------
" Ngã rẽ trong con hẻm cụt lạ lùng ấy, không ngờ lại mở ra cánh cửa thế này..."
"Chính là cậu tự chọn lựa, dù đã có quyền rời đi ! "
_______^•^______
Quăng liền 2 chap )) Cũng là để PR cái hố mới này trên Wattpad.
hoavosac- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 29
Points : 32303
Thanks : 2
Join date : 25/01/2016
Re: Tịch dương nhớ : Lối rẽ trong hẻm cụt
Chap 2: Thần tộc Magnolia
Magnolia là tên gọi quốc tế chỉ hoa Mộc lan. Loài hoa lâu đời của hành tinh xanh này, từng sống suốt thời đại khủng long. Những hóa thạch của chúng được phát hiện trong những phiến đá trên 100 triệu năm tuổi ở nhiều nơi như châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ.
Gắn với bề dày lịch sử, văn hóa xuyên suốt không gian, thời gian, chứng kiến biết bao cuộc đổi thay, binh biến. Người ta bắt đầu tin tưởng, và truyền tai nhau những giai thoại bí ẩn - Giai thoại thần Magnolia...
Không phải trời, chẳng phải đất. Dùng quyền năng của âm dương giao hòa. Vị thần đại diện cho vẻ đẹp thanh sạch, quý phái, cho tấm lòng quảng đại, nhân từ. Và, mang sứ mệnh tạo phước lành, gửi gắm đại thông điệp về tình yêu thiên nhiên.
Các chi tộc của Người trải dài khắp các quốc gia có bóng Mộc lan.
Tuy nhiên, ánh sáng cao khiết không kéo dài mãi mãi. Sự lớn mạnh của thần tộc tỉ lệ thuận với cuộc đua tranh giành quyền lực làm chủ phân vùng. Đây cũng chính là giai đoạn thoái trào gần như đen tối và biến chất nhất, khi 49 giới luật thần quy nghiêm ngặt bị xem nhẹ hơn bao giờ hết.
__________
"Đứa bé có dấu ấn của cả tiên tộc Eagle và thần tộc Magnolia chính là truyền nhân duy nhất đủ khả năng chấn hưng hiện trạng này."
Nhớ lại lời nói nhát gừng khó hiểu của người đàn bà ban nãy, tay lái bỗng có chút ngập ngừng, cổ họng cậu hơi khan đi vì khát nước. Có phải đóng phim viễn tưởng bí ẩn gì đâu nhỉ ? Lại doạ trẻ con vừa thành niên thế.
Nhưng mà, là lối rẽ này sao ?
Chỉ có một căn nhà duy nhất nằm phía cuối cùng.
Thiết kế rất đẹp mắt. Dạng kín cổng cao tường chất soái ca tổng tài gì đấy mà nhỏ lớp phó suốt ngày mơ mộng lảm nhảm đó sao ?
Dù nằm gọn ở con hẻm nhỏ nhưng vẫn thấy được bề thế uy nghi của nó. Màu nước sơn xám nhạt, cánh cổng, mái nhà gỗ điểm xuyết hoa văn được khắc tạc kì công. Một vài biểu tượng có vẻ đã bắt gặp trong quyển sách xưa cổ nào đó.
Ngay cả bảng số nhà cũng tinh tế chạm nổi hình một đoá Mộc lan.
Nhà số 13
Ngay cả chữ số cũng được...
CHỜ ĐÃ ! SỐ...13 SAO ?!
Sấm chớp loé lên. Gió mạnh thổi tung mái tóc đen vốn dĩ định cắt tỉa một chút của cậu. Mưa đổ xuống.
Không phải chứ. Hôm nay lại lạ lùng hoang mang như vậy.
Có phải lúc chiều nên đi nhậu quách cho xong không. (Hối hận "một cách nghiêm túc và trực diện")
_Cậu là gia sư mới đến ?
_Ôi mô phật hết hồn!....Dạ. E hèm. Dạ đúng rồi ạ ? Chị là chủ nhà ạ ? Xin lỗi em có chút giật mình...
_Không sao! Tôi chỉ là quản gia thôi. Cậu tự dẫn xe được chứ ?
Người phụ nữ ngoài 30, khoác lên bộ vest đen, miệng cười lịch thiệp, tay mở chốt cửa bên kia để rộng lối vào.
_Dạ được, cảm ơn chị.
______________
Trời đã tối nhưng bên trong nhà không dùng đèn huỳnh quang chiếu sáng toàn bộ. Chỉ để vài ánh đèn vàng nhỏ dọc hành lang.
Cậu ngồi ở phòng khách. Nhận lấy cái khăn bông lau qua người, không buồn bận tâm chiếc điện thoại "hàng vip" trần trụi trong túi áo, môi nhấp ít trà gừng nóng.
_Cậu đang học năm nhất ?
_Dạ phải. Em có thể dạy hầu hết các môn ngoài môn Văn ạ. Vì, không có khiếu lắm.
_Có thể dạy được điểm tuyệt đối chứ ?
_Dạ?
Không khí còn trầm hơn lúc đầu. Đây là, trendy con cái tiêu chuẩn bây giờ phụ huynh nào cũng muốn nhào nặn sao ?
_Cái này...còn tùy thuộc vào học sinh nữa ạ. Bản thân em sẽ cố gắng...
_Chúng tôi sẽ trả 5 triệu cho tháng đầu tiên nếu có kết quả khả quan.
_Dạ? 5..5 triệu có hơi...rất tốt ạ ! Nhưng mà...trong 1 tháng có hơi áp lực với học sinh không chị ?
Cậu thật bất lực một chút. Đúng là đi "kiếm cơm" không được nhiều chuyện ý kiến nhưng đừng nói học sinh, gia sư cũng sẽ sấp mặt nốt.
_Làm ơn hãy, giúp con bé nhé! Bố nó...
À! Thương Hoài tiểu thư, em về rồi ! Hôm nay tập trễ hả em ? Có bị ướt không? Đến đây chào anh gia sư mới đi em.
_Vâng chị.
Đó là cô bé xinh xắn nhất cậu từng gặp. Mái tóc suôn dài quá nửa lưng còn vương chút nước mưa. Dáng người có phần hơi ốm. Nước da trắng nổi bật. Đôi mắt sao lại luôn có vẻ phảng phất buồn. Chiếc đầm xoè màu xanh trời tươi tắn không làm mờ được nét bi ai cậu bắt gặp đâu đó nơi nụ cười.
_Chào thầy. Tôi...là Thương Hoài.
_Chào em. Anh là Thành Nhân. Hãy gọi là anh thôi nhé. Chỉ cách nhau vài tuổi mà !
_Vâng. Chào anh. Em...vẫn là Thương Hoài.
Cô bé bỗng đỏ mặt quay đi.
Cậu vội rút tay về. Hoá ra bắt tay cô bé nãy giờ lại quên mất. Tự trách bản thân chẳng ý tứ gì cả.
!Xoảng!
Một cái ly thủy tinh bay đến, suýt trúng vào người nhỏ rơi xuống vỡ tan tành.
Cậu kinh ngạc nhìn cô nhóc " thủ phạm" đang khoanh tay chiễm chễ dưới chân cầu thang.
_Nè con nhỏ xấu xí hạ tiện. Lên đây tao biểu.
_Tiểu thư Quỳnh Hoa! Cô làm gì vậy ? Đây là chị gái cô đó.
_Ủa vậy sao bà quản gia cũng hạ tiện không kém. Tui xin lỗi chị nha chị gái ! Em gái chỉ đang diễn lại một phân cảnh trong phim thôi, chị không trách em chứ. Nhưng, lời thoại cũng rất hợp với chị đó chứ haha.
_________^•^_________
Magnolia là tên gọi quốc tế chỉ hoa Mộc lan. Loài hoa lâu đời của hành tinh xanh này, từng sống suốt thời đại khủng long. Những hóa thạch của chúng được phát hiện trong những phiến đá trên 100 triệu năm tuổi ở nhiều nơi như châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ.
Gắn với bề dày lịch sử, văn hóa xuyên suốt không gian, thời gian, chứng kiến biết bao cuộc đổi thay, binh biến. Người ta bắt đầu tin tưởng, và truyền tai nhau những giai thoại bí ẩn - Giai thoại thần Magnolia...
Không phải trời, chẳng phải đất. Dùng quyền năng của âm dương giao hòa. Vị thần đại diện cho vẻ đẹp thanh sạch, quý phái, cho tấm lòng quảng đại, nhân từ. Và, mang sứ mệnh tạo phước lành, gửi gắm đại thông điệp về tình yêu thiên nhiên.
Các chi tộc của Người trải dài khắp các quốc gia có bóng Mộc lan.
Tuy nhiên, ánh sáng cao khiết không kéo dài mãi mãi. Sự lớn mạnh của thần tộc tỉ lệ thuận với cuộc đua tranh giành quyền lực làm chủ phân vùng. Đây cũng chính là giai đoạn thoái trào gần như đen tối và biến chất nhất, khi 49 giới luật thần quy nghiêm ngặt bị xem nhẹ hơn bao giờ hết.
__________
"Đứa bé có dấu ấn của cả tiên tộc Eagle và thần tộc Magnolia chính là truyền nhân duy nhất đủ khả năng chấn hưng hiện trạng này."
Nhớ lại lời nói nhát gừng khó hiểu của người đàn bà ban nãy, tay lái bỗng có chút ngập ngừng, cổ họng cậu hơi khan đi vì khát nước. Có phải đóng phim viễn tưởng bí ẩn gì đâu nhỉ ? Lại doạ trẻ con vừa thành niên thế.
Nhưng mà, là lối rẽ này sao ?
Chỉ có một căn nhà duy nhất nằm phía cuối cùng.
Thiết kế rất đẹp mắt. Dạng kín cổng cao tường chất soái ca tổng tài gì đấy mà nhỏ lớp phó suốt ngày mơ mộng lảm nhảm đó sao ?
Dù nằm gọn ở con hẻm nhỏ nhưng vẫn thấy được bề thế uy nghi của nó. Màu nước sơn xám nhạt, cánh cổng, mái nhà gỗ điểm xuyết hoa văn được khắc tạc kì công. Một vài biểu tượng có vẻ đã bắt gặp trong quyển sách xưa cổ nào đó.
Ngay cả bảng số nhà cũng tinh tế chạm nổi hình một đoá Mộc lan.
Nhà số 13
Ngay cả chữ số cũng được...
CHỜ ĐÃ ! SỐ...13 SAO ?!
Sấm chớp loé lên. Gió mạnh thổi tung mái tóc đen vốn dĩ định cắt tỉa một chút của cậu. Mưa đổ xuống.
Không phải chứ. Hôm nay lại lạ lùng hoang mang như vậy.
Có phải lúc chiều nên đi nhậu quách cho xong không. (Hối hận "một cách nghiêm túc và trực diện")
_Cậu là gia sư mới đến ?
_Ôi mô phật hết hồn!....Dạ. E hèm. Dạ đúng rồi ạ ? Chị là chủ nhà ạ ? Xin lỗi em có chút giật mình...
_Không sao! Tôi chỉ là quản gia thôi. Cậu tự dẫn xe được chứ ?
Người phụ nữ ngoài 30, khoác lên bộ vest đen, miệng cười lịch thiệp, tay mở chốt cửa bên kia để rộng lối vào.
_Dạ được, cảm ơn chị.
______________
Trời đã tối nhưng bên trong nhà không dùng đèn huỳnh quang chiếu sáng toàn bộ. Chỉ để vài ánh đèn vàng nhỏ dọc hành lang.
Cậu ngồi ở phòng khách. Nhận lấy cái khăn bông lau qua người, không buồn bận tâm chiếc điện thoại "hàng vip" trần trụi trong túi áo, môi nhấp ít trà gừng nóng.
_Cậu đang học năm nhất ?
_Dạ phải. Em có thể dạy hầu hết các môn ngoài môn Văn ạ. Vì, không có khiếu lắm.
_Có thể dạy được điểm tuyệt đối chứ ?
_Dạ?
Không khí còn trầm hơn lúc đầu. Đây là, trendy con cái tiêu chuẩn bây giờ phụ huynh nào cũng muốn nhào nặn sao ?
_Cái này...còn tùy thuộc vào học sinh nữa ạ. Bản thân em sẽ cố gắng...
_Chúng tôi sẽ trả 5 triệu cho tháng đầu tiên nếu có kết quả khả quan.
_Dạ? 5..5 triệu có hơi...rất tốt ạ ! Nhưng mà...trong 1 tháng có hơi áp lực với học sinh không chị ?
Cậu thật bất lực một chút. Đúng là đi "kiếm cơm" không được nhiều chuyện ý kiến nhưng đừng nói học sinh, gia sư cũng sẽ sấp mặt nốt.
_Làm ơn hãy, giúp con bé nhé! Bố nó...
À! Thương Hoài tiểu thư, em về rồi ! Hôm nay tập trễ hả em ? Có bị ướt không? Đến đây chào anh gia sư mới đi em.
_Vâng chị.
Đó là cô bé xinh xắn nhất cậu từng gặp. Mái tóc suôn dài quá nửa lưng còn vương chút nước mưa. Dáng người có phần hơi ốm. Nước da trắng nổi bật. Đôi mắt sao lại luôn có vẻ phảng phất buồn. Chiếc đầm xoè màu xanh trời tươi tắn không làm mờ được nét bi ai cậu bắt gặp đâu đó nơi nụ cười.
_Chào thầy. Tôi...là Thương Hoài.
_Chào em. Anh là Thành Nhân. Hãy gọi là anh thôi nhé. Chỉ cách nhau vài tuổi mà !
_Vâng. Chào anh. Em...vẫn là Thương Hoài.
Cô bé bỗng đỏ mặt quay đi.
Cậu vội rút tay về. Hoá ra bắt tay cô bé nãy giờ lại quên mất. Tự trách bản thân chẳng ý tứ gì cả.
!Xoảng!
Một cái ly thủy tinh bay đến, suýt trúng vào người nhỏ rơi xuống vỡ tan tành.
Cậu kinh ngạc nhìn cô nhóc " thủ phạm" đang khoanh tay chiễm chễ dưới chân cầu thang.
_Nè con nhỏ xấu xí hạ tiện. Lên đây tao biểu.
_Tiểu thư Quỳnh Hoa! Cô làm gì vậy ? Đây là chị gái cô đó.
_Ủa vậy sao bà quản gia cũng hạ tiện không kém. Tui xin lỗi chị nha chị gái ! Em gái chỉ đang diễn lại một phân cảnh trong phim thôi, chị không trách em chứ. Nhưng, lời thoại cũng rất hợp với chị đó chứ haha.
_________^•^_________
hoavosac- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 29
Points : 32303
Thanks : 2
Join date : 25/01/2016
Spanking sp- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 20
Points : 21726
Thanks : 0
Join date : 17/12/2018
Similar topics
» Tịch dương nhớ : Lối rẽ trong hẻm cụt
» Dàn author bách hợp mất tích
» Giới thiệu thành viên :"3
» Spank trong film
» Cần Thơ gạo trắg nước trong
» Dàn author bách hợp mất tích
» Giới thiệu thành viên :"3
» Spank trong film
» Cần Thơ gạo trắg nước trong
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
7/11/2024, 12:21 by Nicefun
» Tấm Cám - SP 2024
12/8/2024, 18:49 by canning
» Tìm ker nữ ở Q7 tpHCM
16/6/2024, 11:50 by Ema
» Góc lải nhải
14/3/2024, 16:58 by ....
» Tìm ker nữ
21/9/2023, 00:39 by benhiyeu123
» CẦN SHARE CÁC CLIP SPANKING THỰC TẾ
2/4/2023, 09:54 by bitter.chocolate
» Tìm ker nữ Cần Thơ ạ
9/1/2023, 15:08 by Tdh9494
» Tìm pn ở Kiên Giang
13/11/2022, 19:47 by AnhCuong1992
» Tìm chị ker ảo
4/11/2022, 06:36 by Nga0