[bách hợp] Tình yêu học đường {Yulsic-Taeny}
+10
Adotearm
hoangnam
Since
johnadam92
hjhgjmgh
mizukage
tieuyeutinh
channn
An Đại Nhân
krystalized0803
14 posters
Trang 1 trong tổng số 2 trang
Trang 1 trong tổng số 2 trang • 1, 2
[bách hợp] Tình yêu học đường {Yulsic-Taeny}
Thể loại Bách hợp (GxG), sp
Nhân vật:
"Cô": Hoàng Mỹ Anh(Hwang Miyoung)- Giáo viên môn Anh- 24t, trẻ đẹp-ker
"Nó": Kim Thế Nghiên(Kim Taeyeon)- Học sinh giỏi, ngoan hiền, gương mẫu, nhát, rụt rè, hay bị ăn hiếp-kee
"Hắn": Quyền Du Lợi(Kwon Yuri)- Bạn cùng lớp với Thế Nghiên- Đẹp, menly, đào hoa, có fanclub hùng hậu nhưng chỉ thích mỗi Tú Nghiên-ker
"Nàng": Trịnh Tú Nghiên(Jung Sooyeon)- Bạn cùng lớp với Thế Nghiên và Du Lợi- Đẹp xuất sắc, lạnh lùng-kee
Tất cả đều là nữ
Chú Ý coi chừng đọc nhầm tên hai bạn Thế Nghiên và Tú Nghiên
Okay, get started
Đầu tuần, thật mệt mõi. Ai bảo là học sinh giỏi thì thích học. HSG cũng muốn được nghỉ học, được đi chơi, được ngủ nướng mà. Haizzzzz. Nó-Kim Thế Nghiên uể oải lê từng bước nặng nhọc tới trường. Bước vào lớp, không khí vẫn thế, ngày nào cũng như ngày nào.Nó không bị đứa này chọc thì lại bị đứa cóc đầu. Nó thì chẳng để tâm lắm ( Thật ra là không dám cự lại, nhát mà -.- ) Trong lớp người hay ăn hiếp nó nhất là Quyền Du Lợi. Nhưng hôm nay nó khôg hề nhận được cái tán nào từ hắn, hắn bận tán gái rồi -.- Cả cái trường này ai mà không biết hay mê đắm mê đuối nàng "công chúa băng giá" Trịnh Tú Nghiên chứ. Thật mệt, hắn có biết bao nhiêu nữ sinh đòi bán mạng chỉ để hắn nhìn đến một cái nhưng hắn cứ bám đuôi người chẳng coi hắn ra gì. Haizzz, Thế Nghiên thở dài ngao ngán.
-HỌC SINH NGHIÊMMMMM
-Ngồi- Cô giáo có đôi mắt cười đó tên là Mỹ Anh- Giáo viên Anh văn của nó. Quên nói, trong danh sách fanclub của tên Du Lợi có bao gồm cả Mỹ Anh
-Hôm nay tôi có một thông báo. GVCN cũ của các em vừa chuyển công tác sang trường khác nên bây giờ tôi sẽ là GV Anh kiêm GVCN của các em.
Lớp xôn xao tiếng bàn tán. Nó thì chả quan tâm.Ai chủ nghiệm cũng vậy thôi.
-Tổ trưởng kiểm tra bài tập về nhà.
Nó lê bước đi kiểm tra. Nó là tổ trưởng mà. Tới bàn Du Lợi.....
-Eh mày bao che cho tao lần này nha. Tao quên làm rồi. Cô không kiểm tao đâu
Nó lạnh lùng quay lên, ghi tên Du Lợi vào giấy chưa làm bài tập. Đừng ngạc nhiên vì sao nó không sợ. Nó sợ tên đó lắm chứ. Nhưng nó biết dù có ghi cô cũng không dám làm gì Du Lợi, nó cũng đỡ bớt được tội bao che. Kim Thế Nghiên rất biết phân biệt nặng nhẹ nha.
Đúng phóc. Cô không nói trước lớp vì sợ "thần tượng" mất mặy,chỉ kêu Du Lợi lên hỏi nhỏ:
- Sao lại không làm bài?
Hay cho tên Thế Nghiên, dám ghi tên hắn, cũng chẳng sao nhưng hắn muốn trả đũa
- Em có làm chứ. Nhưng khi nãy bạn Thế Nghiên giựt bài của em rồi ghi tên bạn ấy vào, chắc bạn ấy lại quên làm bài rồi. Em thấy bạn ấy là học sinh gương mẫu, giờ bị bắt vì tội không làm bài thì mất mặt lắm nên thôi em để bạn ấy lấy bài mình.- Tên này nói dối khôg chớp mắt. Hắn lợi dụng tình cảm cô dành cho hắn, cộng thêm cái mặt cún con và cái giọng nhão nhẹt. Con mồi sụp bẫy rồi. Cô tin răm rắp. Cô thích hắn, giờ thêm cái tín vị tha cho bạn bè làm cô càng thích hơn. Còn Thế Nghiên, cô để ý nó lâu rồi, ngoan hiền,im re, không bao giờ phát biểu nhưng không ngờ nó lại là người như vậy. Giờ cô đã là chủ nhiệm của nó, cô phải bắt đầu dạy dỗ lại tên này mới được.
-Hết giờ, lớp ra chơi. Riêng bạn Thế Nghiên qua phòng cô.
-------------------------------------------------
Hi, mình mới viết truyện lần đầu thôi, tại mình đang thèm truyện mà truyện F/F bên mình ít quá nên mình liều viết thử luôn. Mình muốn đem lại một khía cạnh khác của sp: kee không hẳn là nghịch ngợm, hư hỏng (ví dụ như nhân vật: Kim Thế Nghiên), ker không hẳn là phải quá mức nghiêm túc, gặp gì cũng phạt, không quá hoàn hảo (ví dụ như nhân vật Quyền Du Lợi). Hy vọng là được các bạn đón nhận. Cho mình xin ý kiến để có động lực post tiếp
Nhân vật:
"Cô": Hoàng Mỹ Anh(Hwang Miyoung)- Giáo viên môn Anh- 24t, trẻ đẹp-ker
"Nó": Kim Thế Nghiên(Kim Taeyeon)- Học sinh giỏi, ngoan hiền, gương mẫu, nhát, rụt rè, hay bị ăn hiếp-kee
"Hắn": Quyền Du Lợi(Kwon Yuri)- Bạn cùng lớp với Thế Nghiên- Đẹp, menly, đào hoa, có fanclub hùng hậu nhưng chỉ thích mỗi Tú Nghiên-ker
"Nàng": Trịnh Tú Nghiên(Jung Sooyeon)- Bạn cùng lớp với Thế Nghiên và Du Lợi- Đẹp xuất sắc, lạnh lùng-kee
Tất cả đều là nữ
Chú Ý coi chừng đọc nhầm tên hai bạn Thế Nghiên và Tú Nghiên
Okay, get started
Đầu tuần, thật mệt mõi. Ai bảo là học sinh giỏi thì thích học. HSG cũng muốn được nghỉ học, được đi chơi, được ngủ nướng mà. Haizzzzz. Nó-Kim Thế Nghiên uể oải lê từng bước nặng nhọc tới trường. Bước vào lớp, không khí vẫn thế, ngày nào cũng như ngày nào.Nó không bị đứa này chọc thì lại bị đứa cóc đầu. Nó thì chẳng để tâm lắm ( Thật ra là không dám cự lại, nhát mà -.- ) Trong lớp người hay ăn hiếp nó nhất là Quyền Du Lợi. Nhưng hôm nay nó khôg hề nhận được cái tán nào từ hắn, hắn bận tán gái rồi -.- Cả cái trường này ai mà không biết hay mê đắm mê đuối nàng "công chúa băng giá" Trịnh Tú Nghiên chứ. Thật mệt, hắn có biết bao nhiêu nữ sinh đòi bán mạng chỉ để hắn nhìn đến một cái nhưng hắn cứ bám đuôi người chẳng coi hắn ra gì. Haizzz, Thế Nghiên thở dài ngao ngán.
-HỌC SINH NGHIÊMMMMM
-Ngồi- Cô giáo có đôi mắt cười đó tên là Mỹ Anh- Giáo viên Anh văn của nó. Quên nói, trong danh sách fanclub của tên Du Lợi có bao gồm cả Mỹ Anh
-Hôm nay tôi có một thông báo. GVCN cũ của các em vừa chuyển công tác sang trường khác nên bây giờ tôi sẽ là GV Anh kiêm GVCN của các em.
Lớp xôn xao tiếng bàn tán. Nó thì chả quan tâm.Ai chủ nghiệm cũng vậy thôi.
-Tổ trưởng kiểm tra bài tập về nhà.
Nó lê bước đi kiểm tra. Nó là tổ trưởng mà. Tới bàn Du Lợi.....
-Eh mày bao che cho tao lần này nha. Tao quên làm rồi. Cô không kiểm tao đâu
Nó lạnh lùng quay lên, ghi tên Du Lợi vào giấy chưa làm bài tập. Đừng ngạc nhiên vì sao nó không sợ. Nó sợ tên đó lắm chứ. Nhưng nó biết dù có ghi cô cũng không dám làm gì Du Lợi, nó cũng đỡ bớt được tội bao che. Kim Thế Nghiên rất biết phân biệt nặng nhẹ nha.
Đúng phóc. Cô không nói trước lớp vì sợ "thần tượng" mất mặy,chỉ kêu Du Lợi lên hỏi nhỏ:
- Sao lại không làm bài?
Hay cho tên Thế Nghiên, dám ghi tên hắn, cũng chẳng sao nhưng hắn muốn trả đũa
- Em có làm chứ. Nhưng khi nãy bạn Thế Nghiên giựt bài của em rồi ghi tên bạn ấy vào, chắc bạn ấy lại quên làm bài rồi. Em thấy bạn ấy là học sinh gương mẫu, giờ bị bắt vì tội không làm bài thì mất mặt lắm nên thôi em để bạn ấy lấy bài mình.- Tên này nói dối khôg chớp mắt. Hắn lợi dụng tình cảm cô dành cho hắn, cộng thêm cái mặt cún con và cái giọng nhão nhẹt. Con mồi sụp bẫy rồi. Cô tin răm rắp. Cô thích hắn, giờ thêm cái tín vị tha cho bạn bè làm cô càng thích hơn. Còn Thế Nghiên, cô để ý nó lâu rồi, ngoan hiền,im re, không bao giờ phát biểu nhưng không ngờ nó lại là người như vậy. Giờ cô đã là chủ nhiệm của nó, cô phải bắt đầu dạy dỗ lại tên này mới được.
-Hết giờ, lớp ra chơi. Riêng bạn Thế Nghiên qua phòng cô.
-------------------------------------------------
Hi, mình mới viết truyện lần đầu thôi, tại mình đang thèm truyện mà truyện F/F bên mình ít quá nên mình liều viết thử luôn. Mình muốn đem lại một khía cạnh khác của sp: kee không hẳn là nghịch ngợm, hư hỏng (ví dụ như nhân vật: Kim Thế Nghiên), ker không hẳn là phải quá mức nghiêm túc, gặp gì cũng phạt, không quá hoàn hảo (ví dụ như nhân vật Quyền Du Lợi). Hy vọng là được các bạn đón nhận. Cho mình xin ý kiến để có động lực post tiếp
krystalized0803- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 12
Points : 32656
Thanks : 2
Join date : 15/12/2015
Re: [bách hợp] Tình yêu học đường {Yulsic-Taeny}
Wow
lâu rồi mới thấy tác giả viết kiểu nhân vật ta thích.
Thông thường thì là ker nghiêm khắc lạnh lùng còn kee nghịch ngợm quậy phá để dễ có lý do sp.
Nhưng đã là sp rồi thì bất chấp lý do gì ker muốn làm thịt kee thì làm thôi.
Ta thích kee cao lãnh đẹp xuất sắc lúc bị ker làm "thịt mông" mới thích.
Cho ta chap kế tiếp đi. Chờ Tú Nghiên cao lãnh bị đánh.
lâu rồi mới thấy tác giả viết kiểu nhân vật ta thích.
Thông thường thì là ker nghiêm khắc lạnh lùng còn kee nghịch ngợm quậy phá để dễ có lý do sp.
Nhưng đã là sp rồi thì bất chấp lý do gì ker muốn làm thịt kee thì làm thôi.
Ta thích kee cao lãnh đẹp xuất sắc lúc bị ker làm "thịt mông" mới thích.
Cho ta chap kế tiếp đi. Chờ Tú Nghiên cao lãnh bị đánh.
An Đại Nhân- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 574
Points : 33386
Thanks : 18
Join date : 30/11/2015
Re: [bách hợp] Tình yêu học đường {Yulsic-Taeny}
ta ship Taeny ) thích cặp này lắm cơ
channn- Admin
- Tổng số bài gửi : 272
Points : 33217
Thanks : 29
Join date : 27/11/2015
Age : 44
Đến từ : TPHCM
tieuyeutinh- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 140
Points : 32748
Thanks : 12
Join date : 19/12/2015
Continue
Thế Nghiên đó giờ là học sinh ngoan hiền, có bao giờ bị gv gọi vào phòng riêng thế đâu, đâm ra hơi lo.
Đẩy cửa phòng vào, Thế Nghiên toát mồ hôi khi thấy cô cầm trên tay là một cây thước gỗ dày, bộ mặt vô cùng hình sự nhắm vào nó.
-Em........em........ chào cô
-Uhm, chốt cửa phòng lại, leo lên đây nằm sấp xuống.- Mỹ Anh chỉ vào bộ sofa nhỏ đặt ở góc phòng
- Ơ.....thưa cô.....
-L.E.O.L.Ê.N.- Cô trợn mắt, gằn từng chữ
Thế Nghiên vốn là học sinh ngoan, e dè, đặt đâu ngồi đó, chưa bao giờ bị gv tỏ thái độ giận dữ như vậy nên hoảng thực sự. Chỉ biết làm theo. Yên vị trên chiếc sofa, cô bắt đầu dùng thước nhịp nhịp lên mông nó. Nó rất sợ, cô định đánh nó sao? Nó đã làm j sai?
-Biết vì sao bị phạt không?
- Dạ..........em
-Tôi biết trước giờ em luôn là học sinh ngoan, nên sợ bị phê bình. Nhưng lỡ có sai lầm thì cũng tự mình chịu, em không nên đổ hết lên đầu bạn như vậy.Bài tập tôi giao em không làm, lại còn lấy của Du Lợi Tội cho em ấy, cũng vì thương bạn bè mà xém tí là bị trách oan rồi. Có đúng không?
-........ -Thế Nghiên đang bị doạ sợ chết rồi, cô còn nói những việc trên trời dưới đất gì làm nó chưa kịp hiểu. Cô đang nói nó hả?
-Đúng khôg
-Dạ......-Đang phân tích những gì cô nói thì bị hỏi nên hoảng quá nó la đại luôn
-Tốt. Tôi phạt e tội không trung thực 15roi, ức hiếp bạn 20roi, không làm bài tập 10 roi, làm tổ trưởng mà không làm gương 15 roi. Tổng cộng là 60 roi
Cái j vậy? Những lỗi đó đâu phải lỗi của nó. Có lộn không vậy? Tuy vậy đó nhưng nó không dám cãi.Đang bận đấu tranh tư tưởng thì
Chát...chát...chát...chát...chát
5 roi đầu tiên xuống mông nó. Đây là lần đầu tiên nó bị đánh. Tuy nhiên 5 roi này vẫn chưa đau, nó chỉ thấy hơi ê thôi và còn cảm giác gì đó rất lạ.....
Chát...chát...chát...chát...chát
Chát...chát...chát...chát...chát
Chát...chát...chát...chát...chát
20 roi, nó biết đau rồi nhưng nó không kêu la hay vùng vẫy j. Nhìn ngoài nhỏ bé vậy thôi chứ Kim Thế Nghiên rất tự ái nha, kêu lên thì mất mặt lắm
Chát...chát...chát...chát...chát
Chát...chát...chát...chát...chát
Chát...chát...chát...chát...chát
Chát...chát...chát...chát...chát
Cô thấy nó không hó hé j, tưởng nó không sợ nên lực đánh ngày càng tợn hơn
Chát...chát...chát...chát...chát
Chát...chát...chát...chát...chát
10 roi tiếp theo. Mông nó đau quá. Tại sao? Nó đã làm j để phải nằm đây chịu đòn như vậy.Vừa đau vừa uất, nó chảy nước mắt khi nào không hay.
Thấy nó khóc, cô thoáng thấy tội. Thế Nghiên người rất nhỏ nhắn, mảnh khảnh mà phải gồng mình chịu roi như vầy. Nhưng nghĩ lại điều nó là với Du Lợi, cô rất tức giận. 10 roi cuối cô đánh thật mạnh tay
CHÁT...CHÁT....CHÁT...CHÁT...CHÁT...
CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...
60 roi đã qua, nó khóc nức nở, thân người nhỏ bé khẽ nấc lên từng hồi
- Không la, không lấy tay che mông, không cựa quậy. Cũng ngoan đó. Thế Nghiên, em đứng dậy, qua góc phòng quỳ gối úp mặt vào tường tự kiểm điểm bản thân
Gì cơ? "quỳ gối úp mặt vào tường". Hay thật. Đây đúng là một trải nghiệm mới trong cuộc đời học sinh gương mẫu của Kim Thế Nghiên a. Nó biết làm j hơn, lủi thủi đi ra góc phòng chịu phạt. Tư thế này thật mất mặt a. Ai mà trông thấy nó bây giờ thì hình tượng nghiêm túc gầy dựng bao năm của nó sẽ sụp đổ hết
Tầm 20 phút thì ......
-Du Lợi! Em vào đây
Hắn từ ngoài cửa đã trông thấy nó bị phạt quỳ, thắc mắc định hỏi nhưng....
- Được rồi Thế Nghiên, em ra ngoài đi
Chân nó tê hết cả rồi nhưng vẫn nhanh chóng chuồn ra ngoài. Trước khi đi vẫn không quên " chào cô", giọng vẫn nghẹn nước
-Rốt cuộc là chuyện j vậy?
krystalized0803- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 12
Points : 32656
Thanks : 2
Join date : 15/12/2015
Re: [bách hợp] Tình yêu học đường {Yulsic-Taeny}
Tội ghê bị đánh oan 60 roi...nhưng mà thích
An Đại Nhân- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 574
Points : 33386
Thanks : 18
Join date : 30/11/2015
Re: [bách hợp] Tình yêu học đường {Yulsic-Taeny}
Trời....mô tip truyện mới hơi lạ.....nhưng tội nghiệp thế nghiên quá hiền gì mà dữ zậy ko biết gì cũng chịu ăn đòn
mizukage- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 123
Points : 32866
Thanks : 3
Join date : 05/12/2015
continue
-Tôi đã phạt Thế Nghiên rồi! Em yên tâm, sẽ không có chuyện như ban nãy đâu
-Phạt nó? Chuyện ban nãy?..........TRỜI!!!! Sao cô lại phạt nó?- Hắn hơi bất ngờ
-Thì ai bảo em ấy dám bắt nạt Du Lợi của cô
-Haizzzz.....Lúc đó em chỉ nói đùa thôi mà
-Cái j!! Đùa?
-Em quên làm bt, nó dám ghi tên em nên em mới nói vậy. Em chỉ nghĩ cô la nó tí thôi ai ngờ cô phạt nó nặng vậy.-Nhìn cây thước gỗ trên bàn là hắn biết nó bị cô phạt ra sao rồi. Mà tên ngốc này nữa không có tội mà cũng không bik mở miệng nói. Hắn vội bỏ ra khỏi phòng để lại mình cô vẫn còn chưa hết ngơ ngác.
Hắn tìm nó. Lúc nãy hắn thấy nó khóc, chắc là giờ vào nhà vệ sinh rồi. Biết ngay mà. Tên ngốc này vẫn còn đang sụt sùi mít ướt kìa.
- Nè. Tao xin lỗi. Tao chỉ tính đùa chút thôi ai ngờ để mày bị phạt như vậy
Thế Nghiên dần hiểu ra. Mà thôi đánh cũng bị đánh rồi, cay cú j nữa. Nó vốn rất lành tính, chuyện j đã qu tuyệt đối không để bụng.
-Nè có đau không? - Ai bảo Du Lợi là bạn xấu? Du Lợi cũng rất biết quan tâm bạn bè nha, chỉ bị cái chơi hơi ác thôi. Thấy nó bị vậy hắn cũng biết mọi chuyện đều do mình
- Này sao không trả lời? Từ xưa tới giờ tao chưa xuống nước nói chuyện với ai như vầy đâu nghe chưa(Trừ Tú Nghiên) - Cảm giác như mình bị xem thường, Du Lợi thuận tay phát một cái vào mông nó. Nó nhảy cẫng lên, mặt méo xẹo:
-Đau lắm đấy
Hắn chỉ biết thở dài. Hắn tán vào đầu nó một cái rồi bỏ đi ra, ở lại thêm cũng đâu giúp được gì, nó chẳng bao giờ chịu hợp tác cả. Hắn cũng đâu có rãnh, xin lỗi thì cũng xin lỗi rồi. Bây giờ hắn phải đi tìm Tú Nghiên của hắn chứ.
Khi đã chắc chắn nhà vệ sinh không còn ai, nó khoá cửa cẩn thận rồi từ từ kéo quần xuống. Hình ảnh cái mông của nó hiện trên chiếc gương lớn. Cái mông trắng bóc của nó giờ chuyển thành màu đỏ thẫm, vài chỗ bị bầm tím. Haizzzzz
Hôm nay đúng là ngày mệt mỏi của nó. Nó không ngồi nổi, trong lớp ngồi cứ nhấp nha nhấp nhỏm. Làm j cũng không nên thân. Tiếng trống cuối cùng bây giờ đã trở thành ánh sáng của cuộc đời nó. Rốt cuộc cũng đc giải thoát khỏi cái ghế chết tiệt. Nó đi băng băng qua các dãy hành lang thì chợt nghe
- Thế Nghiên, vào đây!!- Một giọng nói cực kì lạnh lùng vang lên và nó phát ra từ........... phòng hành hình nó ban sáng. Chết tiệt. Đi đường nào không đi, đi ngau cái hành lang này. Nó toát mồ hôi. Chuyện ban sáng vẫn còn ám ảnh nó. Nó chần chừ đẩy nhẹ cửa vào. Vẫn khuôn mặt lạnh như băng, cô vẫn câu nói cũ
-chốt cửa phòng lại, leo lên đây nằm sấp xuống.
Nữa sao? Cô định kiếm cớ j phạt nó nữa đây. Nó cá là nó không hề làm j có lỗi với tên Du Lợi đó hết.
-Cô.....cô ơi......- định nói j đó nhưng bắt gặp cái nhìn thiêu đốt ấy nên nó chỉ biết lắc đầu, ngoan ngoãn làm theo. Nằm lên ghế, nó úp mắt vào 2 cánh tay để che đi khuôn mặt đang sợ hãi của nó.
Lần này cô không nhịp roi lên mông nó nhưng rất nhanh cô đã hất váy và kéo cả quần lóp của nó xuống. Cái mông bầm tím của nó phô bày trước mắt cô.
Nó giật thót. Cô định đánh vào mông trần của nó? Không được, mông nó vẫn còn đau lắm. Nó lấy hết can đảm quay đầu mắt nhìn thẳng mắt cô. Nhờ thế cô đã thấy đc đôi mắt đỏ hoe ngần ngận nước của nó. Chưa làm j mà đã muốn khóc rồi .Không hiểu sao lúc này cô thấy nó vừa tội, vừa rất dễ thương a.
Cô ngồi xuống. Cô cầm một tuýt thuốc nặn ra tay rồi thoa đều lên mông nó
Nó không những bất ngờ mà còn rất ngại. Cô đã nhìn thấy mông nó, không những vậy lại còn sờ liên tục. Aaaa, mặt nó giờ đã đỏ như quả cà chua rồi.
-Tôi xin lỗi vì hồi sáng chưa tìm hiểu kĩ đã vội phạt em. Em nữa, đúng là ngốc mà, bị oan mà không chịu nói, để bị đánh vậy đó hả? Có đau lắm không?- Cô nói một cách rồi dịu dàng
-Ơ...... dạ...... không đau- Nó vẫn còn rất ngại, vẫn chưa dám nhìn mặt cô
- Hồi sáng bị phạt 15 roi tội nói dối vẫn chưa chừa à?- Cô phát một cái vào mông nó
-Uiiiiiiii.............. dạ đau........đau mà- Nó vừa đau, vừa ngại nên trả lời cái giọng nhão y như đang làm nũng vậy, làm cô bất giờ cười. Cô cười đẹp quá, mắt cô lúc ấy như 2 vầng trăng khuyết vậy. Đúng là đôi "mắt cười" này đã làm rung động biết bao là học sinh và bây giờ nó cũng nằm trong số đó. Tim nó bây giờ đập rất nhanh. Cô dùng tay nhẹ nhàng xoa mông cho nó. Nó rất thích giây phút này. Cô thật sự rất dịu dàng.
-Phạt nó? Chuyện ban nãy?..........TRỜI!!!! Sao cô lại phạt nó?- Hắn hơi bất ngờ
-Thì ai bảo em ấy dám bắt nạt Du Lợi của cô
-Haizzzz.....Lúc đó em chỉ nói đùa thôi mà
-Cái j!! Đùa?
-Em quên làm bt, nó dám ghi tên em nên em mới nói vậy. Em chỉ nghĩ cô la nó tí thôi ai ngờ cô phạt nó nặng vậy.-Nhìn cây thước gỗ trên bàn là hắn biết nó bị cô phạt ra sao rồi. Mà tên ngốc này nữa không có tội mà cũng không bik mở miệng nói. Hắn vội bỏ ra khỏi phòng để lại mình cô vẫn còn chưa hết ngơ ngác.
Hắn tìm nó. Lúc nãy hắn thấy nó khóc, chắc là giờ vào nhà vệ sinh rồi. Biết ngay mà. Tên ngốc này vẫn còn đang sụt sùi mít ướt kìa.
- Nè. Tao xin lỗi. Tao chỉ tính đùa chút thôi ai ngờ để mày bị phạt như vậy
Thế Nghiên dần hiểu ra. Mà thôi đánh cũng bị đánh rồi, cay cú j nữa. Nó vốn rất lành tính, chuyện j đã qu tuyệt đối không để bụng.
-Nè có đau không? - Ai bảo Du Lợi là bạn xấu? Du Lợi cũng rất biết quan tâm bạn bè nha, chỉ bị cái chơi hơi ác thôi. Thấy nó bị vậy hắn cũng biết mọi chuyện đều do mình
- Này sao không trả lời? Từ xưa tới giờ tao chưa xuống nước nói chuyện với ai như vầy đâu nghe chưa(Trừ Tú Nghiên) - Cảm giác như mình bị xem thường, Du Lợi thuận tay phát một cái vào mông nó. Nó nhảy cẫng lên, mặt méo xẹo:
-Đau lắm đấy
Hắn chỉ biết thở dài. Hắn tán vào đầu nó một cái rồi bỏ đi ra, ở lại thêm cũng đâu giúp được gì, nó chẳng bao giờ chịu hợp tác cả. Hắn cũng đâu có rãnh, xin lỗi thì cũng xin lỗi rồi. Bây giờ hắn phải đi tìm Tú Nghiên của hắn chứ.
Khi đã chắc chắn nhà vệ sinh không còn ai, nó khoá cửa cẩn thận rồi từ từ kéo quần xuống. Hình ảnh cái mông của nó hiện trên chiếc gương lớn. Cái mông trắng bóc của nó giờ chuyển thành màu đỏ thẫm, vài chỗ bị bầm tím. Haizzzzz
Hôm nay đúng là ngày mệt mỏi của nó. Nó không ngồi nổi, trong lớp ngồi cứ nhấp nha nhấp nhỏm. Làm j cũng không nên thân. Tiếng trống cuối cùng bây giờ đã trở thành ánh sáng của cuộc đời nó. Rốt cuộc cũng đc giải thoát khỏi cái ghế chết tiệt. Nó đi băng băng qua các dãy hành lang thì chợt nghe
- Thế Nghiên, vào đây!!- Một giọng nói cực kì lạnh lùng vang lên và nó phát ra từ........... phòng hành hình nó ban sáng. Chết tiệt. Đi đường nào không đi, đi ngau cái hành lang này. Nó toát mồ hôi. Chuyện ban sáng vẫn còn ám ảnh nó. Nó chần chừ đẩy nhẹ cửa vào. Vẫn khuôn mặt lạnh như băng, cô vẫn câu nói cũ
-chốt cửa phòng lại, leo lên đây nằm sấp xuống.
Nữa sao? Cô định kiếm cớ j phạt nó nữa đây. Nó cá là nó không hề làm j có lỗi với tên Du Lợi đó hết.
-Cô.....cô ơi......- định nói j đó nhưng bắt gặp cái nhìn thiêu đốt ấy nên nó chỉ biết lắc đầu, ngoan ngoãn làm theo. Nằm lên ghế, nó úp mắt vào 2 cánh tay để che đi khuôn mặt đang sợ hãi của nó.
Lần này cô không nhịp roi lên mông nó nhưng rất nhanh cô đã hất váy và kéo cả quần lóp của nó xuống. Cái mông bầm tím của nó phô bày trước mắt cô.
Nó giật thót. Cô định đánh vào mông trần của nó? Không được, mông nó vẫn còn đau lắm. Nó lấy hết can đảm quay đầu mắt nhìn thẳng mắt cô. Nhờ thế cô đã thấy đc đôi mắt đỏ hoe ngần ngận nước của nó. Chưa làm j mà đã muốn khóc rồi .Không hiểu sao lúc này cô thấy nó vừa tội, vừa rất dễ thương a.
Cô ngồi xuống. Cô cầm một tuýt thuốc nặn ra tay rồi thoa đều lên mông nó
Nó không những bất ngờ mà còn rất ngại. Cô đã nhìn thấy mông nó, không những vậy lại còn sờ liên tục. Aaaa, mặt nó giờ đã đỏ như quả cà chua rồi.
-Tôi xin lỗi vì hồi sáng chưa tìm hiểu kĩ đã vội phạt em. Em nữa, đúng là ngốc mà, bị oan mà không chịu nói, để bị đánh vậy đó hả? Có đau lắm không?- Cô nói một cách rồi dịu dàng
-Ơ...... dạ...... không đau- Nó vẫn còn rất ngại, vẫn chưa dám nhìn mặt cô
- Hồi sáng bị phạt 15 roi tội nói dối vẫn chưa chừa à?- Cô phát một cái vào mông nó
-Uiiiiiiii.............. dạ đau........đau mà- Nó vừa đau, vừa ngại nên trả lời cái giọng nhão y như đang làm nũng vậy, làm cô bất giờ cười. Cô cười đẹp quá, mắt cô lúc ấy như 2 vầng trăng khuyết vậy. Đúng là đôi "mắt cười" này đã làm rung động biết bao là học sinh và bây giờ nó cũng nằm trong số đó. Tim nó bây giờ đập rất nhanh. Cô dùng tay nhẹ nhàng xoa mông cho nó. Nó rất thích giây phút này. Cô thật sự rất dịu dàng.
krystalized0803- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 12
Points : 32656
Thanks : 2
Join date : 15/12/2015
continue
Lúc ấy đã chuẩn bị thi HKI. Thời gian trôi qua rất nhanh, giờ cũng đã có kết quả hết rồi.
- Cô sẽ dán bảng điểm trung bình môn của lớp lên bảng. Thông qua kết quả này, cô có 1 nhận xét. Lớp ta HK này điểm khá cao, chứng tỏ các em đã rất cố gắng. Cô nhiệt liệt tuyên dương-Mỹ Anh ra hiệu cho lớp tự thưởng bằng một tràng pháo tay
rồi nói tiếp- Và cô rất vui khi đc thông báo rằng lớp chúng ta có một bạn đạt được số điểm cao nhất của khối, bạn Kim Thế Nghiên.
Cả lớp vỗ tay chúc mừng. Cô rất vui, cũng rất tự hào về nó. Đúng là lời răn đe của cô có tác dụng: trước đó trong quá trình ôn thi, cô đã gặp riêng nó và nói "Vì em là hs giỏi nhất của lớp nên Tôi sẽ quan tâm em nhìu hơn. Kì này ráng thi cho tốt, lạng quạng là coi chừng cái mông của em đó".Cô chỉ nói đùa khuyến khích nó thôi, ai ngờ nó sợ thật. Chưa lần nào nó ôn thi quyết tâm như vậy. Không biết thực sự bên trong nó là sợ bị đòn hay là muốn làm cho cô vui đây. Không ai bik đc, nó còn không bik nữa mà.
-Dựa vào kết quả này, cô sẽ cho bạn Thế Nghiên vào vị trí lớp trưởng để làm gương. Và cũng nhờ kết quả này, lớp chúng ta đc nhà trường thưởng một đi cắm trại 4 ngày. Rồi, tạm biệt lớp, cô phải đi họp đây.
Cả lớp hú hét như điên. Đứa nào đứa nấy cứ loại vỗ vai vỗ đầu Thế Nghiên kiểu "Làm tốt lắm". Du Lợi đứng lên đập bàn:
-Lần đi này tớ sẽ ngồi kế Tú Nghiên - Hắn tuyên bố chắc nịch. Hắn không muốn bất kì ai có ý định ngồi gần Tú Nghiên của hắn. Thông báo đó làm bao bạn nữ sinh thất vọng. Tú Nghiên cũng thở dài, không biết làm j thì tên ngốc này mới chịu buông tha cho nàng. Ngày đi cũng đã tới. Mọi sự sắp xếp đều theo như ý muốn, chỉ có một điều nó không thể ngờ: lớp trưởng sẽ ngồi với gvcn! Không phải là nó không thích ngồi kế cô, nhưng nó rất sợ cô và....... ngại nữa.
Trên xe, cô không nói câu nào, chỉ yên lặng dựa vào vai nó ngủ. Chỗ của nó và cô chỉ yên bình thế thôi, chứ còn cả lớp thì vẫn cứ nhao nhao cả lên. Tên Du Lợi và "Tú Nghiên của
hắn" ngồi ngay phía sau. Giờ nó mới để ý, tên Du Lợi này với người ngoài rất cọc cằn thô lỗ nhưng với Tú Nghiên thì lại rất ngọt ngào.Nào là.....
- Tú Nghiên, cậu có thấy khó chịu không, mình có chuẩn bị thuốc này
- Tú Nghiên, cậu có khát không, tớ có chuẩn bị nước mát này
- Tú Nghiên, cậu có lạnh không, tớ có chuẩn bị áo khoác này
- Thế cậu có nóng không, tớ quạt cho cậu nhé
- Tú Nghiên, cậu có đói không, tớ có chuẩn bị đồ ăn này
- Tú Nghiên, cậu có muốn ngủ không, dựa vào vai tớ này
-Tú Nghiên.......
Hắn cứ làm như Tú Nghiên là một đứa con nít vậy. Nhưng đó là cách hắn yêu: luôn quan tâm, bảo vệ người ấy dù người ấy đối xử tệ với mình sao đi nữa, không quan tâm một cách trực tiếp thì cũng là một cách thầm lặng. Hắn đau lòng khi nàng buồn. Hắn xót khi nàng ốm. Hắn hạnh phúc khi nàng cười.
Hắn thương nàng hơn bản thân. Vậy mà sao nàng không bao giờ để ý?
Đến nơi, mọi người chia nhau ra dựng lều trong một khu rừng nguyên sinh rộng lớn. Ở đây đã đc thiết lập đội bảo vệ nên tụi nó có thể đi đâu tuỳ thích, chỉ việc về đúng giờ tập trung. Nhưng có một nơi tụi nó không đc vào là khu vực cấm vì đó chưa đc kiểm tra và bảo vệ.
Đem xuống, các căn lều cũng đã đc kéo lên hết, mọi người đã an giấc sau một ngày dài. Nhưng Tú Nghiên thì không. Nàng không hề cảm thấy mệt mỏi sau ngày hôm nay. Vì nàng có phải làm j đâu, tất cả đều có tên ngốc kia hầu tận răng. Nàng đi lan mang gần đó, vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung. Từ nhỏ đến giờ nàng vẫn cô đơn như vậy, không có gia đình, không có bạn bè, không ai nàng muốn chia sẻ. Nhưng lâu lắm rồi nàng mới đc đi chơi như vậy. Suốt ngày nàng chỉ quanh quẩn trong căn nhà sang trọng và hiu quạnh. Bậy giờ nàng lại đang đứng giữa thiên nhiên làm nàng vô cùng hứng thú. Nàng cứ đi mãi, nhưng ko hề để ý là đã đi rất xa.......
Du Lợi đang ngủ thì bị muỗi cắn làm thức giấc. Đúng là rừng thiên nước độc, muỗi đâu ra mà quá trời quá đất. Thế nào mấy con muỗi này cũng qua cắn Tú Nghiên của hắn cho coi. Không sao, hắn có đem kem chống muỗi mà. Hắn hí hửng chạy sang lều bên cạnh, vẫn điệp khúc cũ:
- Tú Nghiên, cậu có bị muỗi cắn không, tớ có chuẩn bị kem chống muỗi này.......ơ- vừa nói xong thì phát hiện lều của Tú Nghiên đang mở, không có ai ở trong cả."Chắc cậu ấy đi vệ sinh. Nhưng đi vệ sinh giờ này cũng rất nguy hiểm. Không đc, phải tìm cậu ấy" Hắn đi xung quanh khu tập trung nhưng không có ai cả. Nàng đi đâu đc chứ? Hắn bắt đầu lo lắng. Ở đây lại ko có sóng điện thoại. Hắn chạy đi xa một chút nữa, vẫn không thấy đâu. Hắn vô cùng hoảng sợ, lỡ nàng gặp chuyện j rồi sao? Hắn cố lấy lại bình tĩnh, nhìn dáo dác xung quang thì thấy dấu chân. Dấu chân còn rất mới, lại vừa đúng cỡ chân của Tú Nghiên, hắn đã nhìu lần mua giày tặng bị nàng từ chối, tất nhiên là biết size rồi. Hắn lần theo dấu chân ấy và vô cùng hoảng hốt khi phát hiện ra dấu chân ấy sẽ dẫn vào khu vực cấm...
- Cô sẽ dán bảng điểm trung bình môn của lớp lên bảng. Thông qua kết quả này, cô có 1 nhận xét. Lớp ta HK này điểm khá cao, chứng tỏ các em đã rất cố gắng. Cô nhiệt liệt tuyên dương-Mỹ Anh ra hiệu cho lớp tự thưởng bằng một tràng pháo tay
rồi nói tiếp- Và cô rất vui khi đc thông báo rằng lớp chúng ta có một bạn đạt được số điểm cao nhất của khối, bạn Kim Thế Nghiên.
Cả lớp vỗ tay chúc mừng. Cô rất vui, cũng rất tự hào về nó. Đúng là lời răn đe của cô có tác dụng: trước đó trong quá trình ôn thi, cô đã gặp riêng nó và nói "Vì em là hs giỏi nhất của lớp nên Tôi sẽ quan tâm em nhìu hơn. Kì này ráng thi cho tốt, lạng quạng là coi chừng cái mông của em đó".Cô chỉ nói đùa khuyến khích nó thôi, ai ngờ nó sợ thật. Chưa lần nào nó ôn thi quyết tâm như vậy. Không biết thực sự bên trong nó là sợ bị đòn hay là muốn làm cho cô vui đây. Không ai bik đc, nó còn không bik nữa mà.
-Dựa vào kết quả này, cô sẽ cho bạn Thế Nghiên vào vị trí lớp trưởng để làm gương. Và cũng nhờ kết quả này, lớp chúng ta đc nhà trường thưởng một đi cắm trại 4 ngày. Rồi, tạm biệt lớp, cô phải đi họp đây.
Cả lớp hú hét như điên. Đứa nào đứa nấy cứ loại vỗ vai vỗ đầu Thế Nghiên kiểu "Làm tốt lắm". Du Lợi đứng lên đập bàn:
-Lần đi này tớ sẽ ngồi kế Tú Nghiên - Hắn tuyên bố chắc nịch. Hắn không muốn bất kì ai có ý định ngồi gần Tú Nghiên của hắn. Thông báo đó làm bao bạn nữ sinh thất vọng. Tú Nghiên cũng thở dài, không biết làm j thì tên ngốc này mới chịu buông tha cho nàng. Ngày đi cũng đã tới. Mọi sự sắp xếp đều theo như ý muốn, chỉ có một điều nó không thể ngờ: lớp trưởng sẽ ngồi với gvcn! Không phải là nó không thích ngồi kế cô, nhưng nó rất sợ cô và....... ngại nữa.
Trên xe, cô không nói câu nào, chỉ yên lặng dựa vào vai nó ngủ. Chỗ của nó và cô chỉ yên bình thế thôi, chứ còn cả lớp thì vẫn cứ nhao nhao cả lên. Tên Du Lợi và "Tú Nghiên của
hắn" ngồi ngay phía sau. Giờ nó mới để ý, tên Du Lợi này với người ngoài rất cọc cằn thô lỗ nhưng với Tú Nghiên thì lại rất ngọt ngào.Nào là.....
- Tú Nghiên, cậu có thấy khó chịu không, mình có chuẩn bị thuốc này
- Tú Nghiên, cậu có khát không, tớ có chuẩn bị nước mát này
- Tú Nghiên, cậu có lạnh không, tớ có chuẩn bị áo khoác này
- Thế cậu có nóng không, tớ quạt cho cậu nhé
- Tú Nghiên, cậu có đói không, tớ có chuẩn bị đồ ăn này
- Tú Nghiên, cậu có muốn ngủ không, dựa vào vai tớ này
-Tú Nghiên.......
Hắn cứ làm như Tú Nghiên là một đứa con nít vậy. Nhưng đó là cách hắn yêu: luôn quan tâm, bảo vệ người ấy dù người ấy đối xử tệ với mình sao đi nữa, không quan tâm một cách trực tiếp thì cũng là một cách thầm lặng. Hắn đau lòng khi nàng buồn. Hắn xót khi nàng ốm. Hắn hạnh phúc khi nàng cười.
Hắn thương nàng hơn bản thân. Vậy mà sao nàng không bao giờ để ý?
Đến nơi, mọi người chia nhau ra dựng lều trong một khu rừng nguyên sinh rộng lớn. Ở đây đã đc thiết lập đội bảo vệ nên tụi nó có thể đi đâu tuỳ thích, chỉ việc về đúng giờ tập trung. Nhưng có một nơi tụi nó không đc vào là khu vực cấm vì đó chưa đc kiểm tra và bảo vệ.
Đem xuống, các căn lều cũng đã đc kéo lên hết, mọi người đã an giấc sau một ngày dài. Nhưng Tú Nghiên thì không. Nàng không hề cảm thấy mệt mỏi sau ngày hôm nay. Vì nàng có phải làm j đâu, tất cả đều có tên ngốc kia hầu tận răng. Nàng đi lan mang gần đó, vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung. Từ nhỏ đến giờ nàng vẫn cô đơn như vậy, không có gia đình, không có bạn bè, không ai nàng muốn chia sẻ. Nhưng lâu lắm rồi nàng mới đc đi chơi như vậy. Suốt ngày nàng chỉ quanh quẩn trong căn nhà sang trọng và hiu quạnh. Bậy giờ nàng lại đang đứng giữa thiên nhiên làm nàng vô cùng hứng thú. Nàng cứ đi mãi, nhưng ko hề để ý là đã đi rất xa.......
Du Lợi đang ngủ thì bị muỗi cắn làm thức giấc. Đúng là rừng thiên nước độc, muỗi đâu ra mà quá trời quá đất. Thế nào mấy con muỗi này cũng qua cắn Tú Nghiên của hắn cho coi. Không sao, hắn có đem kem chống muỗi mà. Hắn hí hửng chạy sang lều bên cạnh, vẫn điệp khúc cũ:
- Tú Nghiên, cậu có bị muỗi cắn không, tớ có chuẩn bị kem chống muỗi này.......ơ- vừa nói xong thì phát hiện lều của Tú Nghiên đang mở, không có ai ở trong cả."Chắc cậu ấy đi vệ sinh. Nhưng đi vệ sinh giờ này cũng rất nguy hiểm. Không đc, phải tìm cậu ấy" Hắn đi xung quanh khu tập trung nhưng không có ai cả. Nàng đi đâu đc chứ? Hắn bắt đầu lo lắng. Ở đây lại ko có sóng điện thoại. Hắn chạy đi xa một chút nữa, vẫn không thấy đâu. Hắn vô cùng hoảng sợ, lỡ nàng gặp chuyện j rồi sao? Hắn cố lấy lại bình tĩnh, nhìn dáo dác xung quang thì thấy dấu chân. Dấu chân còn rất mới, lại vừa đúng cỡ chân của Tú Nghiên, hắn đã nhìu lần mua giày tặng bị nàng từ chối, tất nhiên là biết size rồi. Hắn lần theo dấu chân ấy và vô cùng hoảng hốt khi phát hiện ra dấu chân ấy sẽ dẫn vào khu vực cấm...
krystalized0803- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 12
Points : 32656
Thanks : 2
Join date : 15/12/2015
Re: [bách hợp] Tình yêu học đường {Yulsic-Taeny}
Tem thix quá đi....hihi truyện hay đó...tiếp đê bn
mizukage- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 123
Points : 32866
Thanks : 3
Join date : 05/12/2015
Re: [bách hợp] Tình yêu học đường {Yulsic-Taeny}
Tg viế chap mới đi ạ
hjhgjmgh- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 49
Points : 32826
Thanks : 1
Join date : 02/12/2015
Re: [bách hợp] Tình yêu học đường {Yulsic-Taeny}
hay lắm bạn =))
johnadam92- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 23
Points : 32526
Thanks : 1
Join date : 29/12/2015
continue
Hắn chạy thẳng vào bên trong, mặc kệ là có nguy hiểm j, hắn phải tìn đc nàng trước đã. Chỉ cần chậm một giây bàng cũng có thể gặp nguy hiểm. Bị chính suy nghĩ của mình làm hoảng sợ, hắn chạy càng nhanh.A! Hắn thấy nàng rồi nhưng.......phía trước nàng là một cái bẫy gấu, chỉ cần nàng đi thêm bước nữa...... Hắn nhào lên ôm chầm lấy nàng là lăn qua một bên. Thoát đc nguy hiểm cận kề trong gang tấc. Nàng bây giờ khi nằm ta đất thì mới thấy đc cái bẫy gấu, suýt nữa thì........ nhưng sao Du Lợi cậu ấy lại ở đây?Cả hai đứng dậy. Du Lợi vẫn chưa thoát đc cảm giác hoảng sợ sẽ mất nàng nên quát lên:
-CẬU LÀM J Ở ĐÂY THẾ HẢ?
Tú Nghiên tròn mắt, quá bất ngờ, nàng chưa bao giờ tưởng tượng đc Du Lợi có thái độ ấy với mình. Lúc nào hắn cũng dịu dàng với nàng, dù nàng có đánh mắng thế nào đi nữa. Vậy mà bây giờ lại hung dữ như vậy, có chút không quen, vô cùng khó chịu.
-Mặc xác tôi, liên quan j đến cậu, cậu là cái j mà đòi quản tôi- Tú Nghiên trợn tròn mắt cãi lại, tính công chúa lại nổi lên rồi. Từ xưa đến giờ nàng chưa từng phải nghe lời ai, thích j thì làm nấy.
-Đi về!-Du Lợi nắm chặt tay Tú Nghiên lôi đi nhưng nàng vẫn một mực vùng vằng:
-Buông tôi ra, ko cần cậu quản, cậu không có quyền đó. Để tôi ở lại
Dây dưa mãi đúng là không có kết quả, ko thế nào dùng sức lôi con người cứng đầu ấy về đc. Hắn thật sự rất tức giận, không kìm chế nổi, Du Lợi dùng sức ấn nàng vào một cái cây to, quơ đại một cành cây mảnh nhắm vào mông nàng mà quất
Chát..........chát......chát
-NÀY, CẬU LÀM J VẬY? THẢ TÔI RA
Chát..........chát......chát
Chát..........chát......chát
Du Lợi vẫn đều tay
Chát..........chát......chát
Chát..........chát......chát
-ĐAU QUÁ, THẢ TÔI RA, KHỐN NẠN!- Nàng không thể thoát ra đc, Du Lợi thực sự rất khoẻ
Chát..........chát......chát
Chát..........chát......chát
Chát..........chát......chát
Quá mệt mõi, nàng không còn sức để la ó nữa:
-Du Lợi...... hức........ cậu..... cậu mau thả tôi ra..... Tôi..... đau quá ...... hức......- Nàng khóc rồi. Hôm nay chính hắn đã làm nàng khóc.Hắn thật sự đau lòng. Cũng phải, trước giờ nàng chưa khi nào bị đánh như vậy, mà còn bị đánh bởi chính người quan tâm yêu thương mình nhất, nàng thực sự rất sốc, rất đau nhưng vẫn cứng miệng:
-QUYỀN DU LỢI,cậu ngừng lại ngay, cậu suốt ngày chỉ là kẻ bám đuôi thôi ko có tư cách để làm như vậy với tôi!!!!!
Hắn dừng tay lại. Nàng nói rất đúng, hắn ko có tư cách, người hắn luôn yêu thương bây giờ bị chính hắn làm đau. Hắn cảm thấy giận bản thân mình. Hắn buông tay. Nàng quay phắ người lại, khuôn mặt đầy nước và vẻ ấm ức. Nàng tát hắn một cái thật mạnh khiến hắn đứng ko vững nữa. Rồi nàng quay lưng chạy về, bỏ lại hắn một mình vẫn còn đang định thần lại sau cái tát trời giáng.
Sáng hôm sau, mông nàng ê ẩm. Khó khăn lắm mới có thể ra tập trung với lớp đc. Nàng còn đang rất giận hắn, dám đánh nàng ra nông nỗi này. Hôm qua tát cho một cái nên hôm nay mất tăm mất tích rồi. Cũng tốt, đỡ phải nghe léo nghéo lèm bèm, phiền hết sức. Giờ nghĩ lại hôm qua sợ thật. Khu vực ấy thật sự rất nguy hiểm a. Có thể có cả thú, rắn rít, hố sâu, bẫy thú. Hên mà nàng không sau, cũng may là ngờ có....... Không ,bị hắn đánh ra nông nỗi này mà còn mang ơn hắn, thật ko hiểu nổi. Nhưng............ nếu hắn ki đến kịp lúc thì ko bik bây giờ nàng ra sao rồi, giả sử nếu tránh đc cái bẫy gấu đó thì sao, nếu hắn không đánh để ép nàng về thì sao? Thì nàng sẽ vácn còn lang thang ở đó, ko bik chừng sẽ điều j rất kinh khủng.Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy hắn đã làm đúng. Nhưng cái tính công chúa của nàng ko cho phép nàng thừa nhận, ko bao giờ nàng xuống nước xin lỗi ai. Nhưng quả thật một ngày ko nghe hắn luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện, nàng cảm thấy thiếu thốn sao đó, rất không quen a. Hắn kìa, nhưng hắn đứng rất xa nàng. Hắn giận nàng ư, giận vì hôm qua đã tát hắn? Trog lòng nàng giờ đây thực sự rất buồn, hắn là người duy nhất quan tâm và yêu thương nàng. Lúc trước nàng luôn coi thường tình cảm của hắn vù nàng nghĩ hắn chỉ là muốn trêu hoa ghẹo bướm nhưng chứng kiến hành động của hắn ngày hôm qua, có lẽ nàng phải suy nghĩ lại......
- Tú Nghiên, có....có người đưa cho cậu nè!- Thì ra là Thế Nghiên, nó đang đưa cho nàng một tuýp thuốc, rồi quay đi mất tiêu. Chắc nó sợ nàng hỏi ai đưa, mà nó cũng sợ nàng y như sợ tên ngốc kia vậy. Nàng hơi tủi thân, sao hắn ko đưa trực tiếp cho nàng? Vẫn còn giận sao? Nếu ko thì hắn đã chạy đến và lặp lại điệp khúc "Tú Nghiên, cậu có đau không, tớ có chuẩn bị thuốc này". Đúng là ko có hắn nàng mới thực sự thấy trống trải. Nàng vùng vằn đi tới chỗ hắn. Du Lợi hơi bất ngờ vì nàng chủ động tìm đến. Không biết làm j nên cứ ngó trời ngó mây
- Này, hôm qua đánh người ta cho đã rồi giờ tỏ thái độ đó hả?- Nàng trách hắn với giọng cực chảnh choẹ nha, làm giá đây mà.
-Ơ........ tớ
- Tuýp thuốc này của cậu đúng ko?
- À ..... ùm....- Hắn cứ ậm ừ. Rõ ràng đã dặn tên Thế Nghiên ko đc nói rồi, tên này, chết với tôi.
- Sao ko tự đưa cho tớ
- Ummm....... tớ sợ...... sợ cậu còn giận.......- Du Lợi mặt nhìn tội hết sức. Rõ ràng sáng giờ người ta rất nhớ nàng mà có dám lại đâu.
- Mắc j giận cậu, hôm qua cậu đánh tôi, tôi cũng đánh cậu, coi như huề- Nàng nói giọng bất cần, hất mặt lên, ra vẻ "công chúa". Nhưng giờ để ý kĩ mới thấy, hôm qua thật nàng tát rất mạnh tay, mặt của hắn sưng tấy lên hết rồi.
-Vậy mình huề nha! - Du Lợi cười ngố-Cậu vào lều xứt thuốc đi, để lâu ko tốt đâu.
-Cậu nghĩ tới có thể tự xứt à?-Tú Nghiên nhướn mày, tên ngốc này đang nghĩ cái j vậy trời.
-ờ.... vậy thôi nhờ ai xứt cho cậu đi
- DU LỢI! Cậu nghĩ tôi sẽ để một người nào biết đc tôi bị cậu đánh ra nông nỗi này à?
- ơ....... ờ ha...... vậy giờ sao ta?- Hắn gãi đầu
- Cậu làm thì cậu tự chịu trách nhiệm đi chứ, đồ ngốc!
"Đồ ngốc" ấy vẫn đứng ngớ người ra trong khi nàng nắm cổ tay hắn kéo vào trong lều.
-Ơ.... cậu.....
-Còn ko mau xứt cho tớ-Tú Nghiên phàn nàn
Du Lợi đơ cứng người, ko dám nhưng sợ người đẹp la nên cũng ráng nắm lấy lưng quần của Tú Nghiên nhưng ko dám kéo.
- Cậu làm j mà cứ lề mề lề mề vậy? Cậu là con gái, tôi cũng là con gái.
Ngại cái j.
Hắn giật mình. Nàng không ngại ư? Vậy thì hắn việc j phải ngại? Đúng rồi, cả hai đều là nữ, ngại j chứ. Hắn lấy hết can đảm kéo cả lớp quần thể dục bên ngoài và quần lót mỏng bên trong. Cái mông bầm tím của nàng hiện dần trước mắt hắn. Cảm giác ngại ngùng bị cảm xúc xót xa lấn át. Tất cả đều là thành quả của hắn.
-Tớ xin lỗi cậu- Du Lợi vừa thoa thuốc vừa xót lòng nói
-Hứ, đánh ngta cho đã rồi xin lỗi. Sau này cậu phải đền bù thích đáng cho tớ đấy!- Nói cứng vậy chứ nàng biết ko phải lỗi của hắn, nàng phải cảm ơn hắn mới phải.
Xứt thuốc xong, Tú Nghiên ngồi dậy
- Còn đau lắm ko ?- Du Lợi cưng chiều hỏi
- Đỡ nhiều rồi, thuốc cũng tốt đấy. Còn đây là thuốc của tớ.....- nói xong nàng hôn cái chóc lên gò má đang sưng vù của hắn
- Cậu xứt thuốc cho tớ, tớ xứt thuốc cho cậu, huề luôn rồi nhé!- Nàng đỏ mặt, ngại ngùng đi ra khỏi lều.
Khỏi cần nói thì cũng biết tên ngốc kia đứng hình cả buổi chiều rồi.
-CẬU LÀM J Ở ĐÂY THẾ HẢ?
Tú Nghiên tròn mắt, quá bất ngờ, nàng chưa bao giờ tưởng tượng đc Du Lợi có thái độ ấy với mình. Lúc nào hắn cũng dịu dàng với nàng, dù nàng có đánh mắng thế nào đi nữa. Vậy mà bây giờ lại hung dữ như vậy, có chút không quen, vô cùng khó chịu.
-Mặc xác tôi, liên quan j đến cậu, cậu là cái j mà đòi quản tôi- Tú Nghiên trợn tròn mắt cãi lại, tính công chúa lại nổi lên rồi. Từ xưa đến giờ nàng chưa từng phải nghe lời ai, thích j thì làm nấy.
-Đi về!-Du Lợi nắm chặt tay Tú Nghiên lôi đi nhưng nàng vẫn một mực vùng vằng:
-Buông tôi ra, ko cần cậu quản, cậu không có quyền đó. Để tôi ở lại
Dây dưa mãi đúng là không có kết quả, ko thế nào dùng sức lôi con người cứng đầu ấy về đc. Hắn thật sự rất tức giận, không kìm chế nổi, Du Lợi dùng sức ấn nàng vào một cái cây to, quơ đại một cành cây mảnh nhắm vào mông nàng mà quất
Chát..........chát......chát
-NÀY, CẬU LÀM J VẬY? THẢ TÔI RA
Chát..........chát......chát
Chát..........chát......chát
Du Lợi vẫn đều tay
Chát..........chát......chát
Chát..........chát......chát
-ĐAU QUÁ, THẢ TÔI RA, KHỐN NẠN!- Nàng không thể thoát ra đc, Du Lợi thực sự rất khoẻ
Chát..........chát......chát
Chát..........chát......chát
Chát..........chát......chát
Quá mệt mõi, nàng không còn sức để la ó nữa:
-Du Lợi...... hức........ cậu..... cậu mau thả tôi ra..... Tôi..... đau quá ...... hức......- Nàng khóc rồi. Hôm nay chính hắn đã làm nàng khóc.Hắn thật sự đau lòng. Cũng phải, trước giờ nàng chưa khi nào bị đánh như vậy, mà còn bị đánh bởi chính người quan tâm yêu thương mình nhất, nàng thực sự rất sốc, rất đau nhưng vẫn cứng miệng:
-QUYỀN DU LỢI,cậu ngừng lại ngay, cậu suốt ngày chỉ là kẻ bám đuôi thôi ko có tư cách để làm như vậy với tôi!!!!!
Hắn dừng tay lại. Nàng nói rất đúng, hắn ko có tư cách, người hắn luôn yêu thương bây giờ bị chính hắn làm đau. Hắn cảm thấy giận bản thân mình. Hắn buông tay. Nàng quay phắ người lại, khuôn mặt đầy nước và vẻ ấm ức. Nàng tát hắn một cái thật mạnh khiến hắn đứng ko vững nữa. Rồi nàng quay lưng chạy về, bỏ lại hắn một mình vẫn còn đang định thần lại sau cái tát trời giáng.
Sáng hôm sau, mông nàng ê ẩm. Khó khăn lắm mới có thể ra tập trung với lớp đc. Nàng còn đang rất giận hắn, dám đánh nàng ra nông nỗi này. Hôm qua tát cho một cái nên hôm nay mất tăm mất tích rồi. Cũng tốt, đỡ phải nghe léo nghéo lèm bèm, phiền hết sức. Giờ nghĩ lại hôm qua sợ thật. Khu vực ấy thật sự rất nguy hiểm a. Có thể có cả thú, rắn rít, hố sâu, bẫy thú. Hên mà nàng không sau, cũng may là ngờ có....... Không ,bị hắn đánh ra nông nỗi này mà còn mang ơn hắn, thật ko hiểu nổi. Nhưng............ nếu hắn ki đến kịp lúc thì ko bik bây giờ nàng ra sao rồi, giả sử nếu tránh đc cái bẫy gấu đó thì sao, nếu hắn không đánh để ép nàng về thì sao? Thì nàng sẽ vácn còn lang thang ở đó, ko bik chừng sẽ điều j rất kinh khủng.Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy hắn đã làm đúng. Nhưng cái tính công chúa của nàng ko cho phép nàng thừa nhận, ko bao giờ nàng xuống nước xin lỗi ai. Nhưng quả thật một ngày ko nghe hắn luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện, nàng cảm thấy thiếu thốn sao đó, rất không quen a. Hắn kìa, nhưng hắn đứng rất xa nàng. Hắn giận nàng ư, giận vì hôm qua đã tát hắn? Trog lòng nàng giờ đây thực sự rất buồn, hắn là người duy nhất quan tâm và yêu thương nàng. Lúc trước nàng luôn coi thường tình cảm của hắn vù nàng nghĩ hắn chỉ là muốn trêu hoa ghẹo bướm nhưng chứng kiến hành động của hắn ngày hôm qua, có lẽ nàng phải suy nghĩ lại......
- Tú Nghiên, có....có người đưa cho cậu nè!- Thì ra là Thế Nghiên, nó đang đưa cho nàng một tuýp thuốc, rồi quay đi mất tiêu. Chắc nó sợ nàng hỏi ai đưa, mà nó cũng sợ nàng y như sợ tên ngốc kia vậy. Nàng hơi tủi thân, sao hắn ko đưa trực tiếp cho nàng? Vẫn còn giận sao? Nếu ko thì hắn đã chạy đến và lặp lại điệp khúc "Tú Nghiên, cậu có đau không, tớ có chuẩn bị thuốc này". Đúng là ko có hắn nàng mới thực sự thấy trống trải. Nàng vùng vằn đi tới chỗ hắn. Du Lợi hơi bất ngờ vì nàng chủ động tìm đến. Không biết làm j nên cứ ngó trời ngó mây
- Này, hôm qua đánh người ta cho đã rồi giờ tỏ thái độ đó hả?- Nàng trách hắn với giọng cực chảnh choẹ nha, làm giá đây mà.
-Ơ........ tớ
- Tuýp thuốc này của cậu đúng ko?
- À ..... ùm....- Hắn cứ ậm ừ. Rõ ràng đã dặn tên Thế Nghiên ko đc nói rồi, tên này, chết với tôi.
- Sao ko tự đưa cho tớ
- Ummm....... tớ sợ...... sợ cậu còn giận.......- Du Lợi mặt nhìn tội hết sức. Rõ ràng sáng giờ người ta rất nhớ nàng mà có dám lại đâu.
- Mắc j giận cậu, hôm qua cậu đánh tôi, tôi cũng đánh cậu, coi như huề- Nàng nói giọng bất cần, hất mặt lên, ra vẻ "công chúa". Nhưng giờ để ý kĩ mới thấy, hôm qua thật nàng tát rất mạnh tay, mặt của hắn sưng tấy lên hết rồi.
-Vậy mình huề nha! - Du Lợi cười ngố-Cậu vào lều xứt thuốc đi, để lâu ko tốt đâu.
-Cậu nghĩ tới có thể tự xứt à?-Tú Nghiên nhướn mày, tên ngốc này đang nghĩ cái j vậy trời.
-ờ.... vậy thôi nhờ ai xứt cho cậu đi
- DU LỢI! Cậu nghĩ tôi sẽ để một người nào biết đc tôi bị cậu đánh ra nông nỗi này à?
- ơ....... ờ ha...... vậy giờ sao ta?- Hắn gãi đầu
- Cậu làm thì cậu tự chịu trách nhiệm đi chứ, đồ ngốc!
"Đồ ngốc" ấy vẫn đứng ngớ người ra trong khi nàng nắm cổ tay hắn kéo vào trong lều.
-Ơ.... cậu.....
-Còn ko mau xứt cho tớ-Tú Nghiên phàn nàn
Du Lợi đơ cứng người, ko dám nhưng sợ người đẹp la nên cũng ráng nắm lấy lưng quần của Tú Nghiên nhưng ko dám kéo.
- Cậu làm j mà cứ lề mề lề mề vậy? Cậu là con gái, tôi cũng là con gái.
Ngại cái j.
Hắn giật mình. Nàng không ngại ư? Vậy thì hắn việc j phải ngại? Đúng rồi, cả hai đều là nữ, ngại j chứ. Hắn lấy hết can đảm kéo cả lớp quần thể dục bên ngoài và quần lót mỏng bên trong. Cái mông bầm tím của nàng hiện dần trước mắt hắn. Cảm giác ngại ngùng bị cảm xúc xót xa lấn át. Tất cả đều là thành quả của hắn.
-Tớ xin lỗi cậu- Du Lợi vừa thoa thuốc vừa xót lòng nói
-Hứ, đánh ngta cho đã rồi xin lỗi. Sau này cậu phải đền bù thích đáng cho tớ đấy!- Nói cứng vậy chứ nàng biết ko phải lỗi của hắn, nàng phải cảm ơn hắn mới phải.
Xứt thuốc xong, Tú Nghiên ngồi dậy
- Còn đau lắm ko ?- Du Lợi cưng chiều hỏi
- Đỡ nhiều rồi, thuốc cũng tốt đấy. Còn đây là thuốc của tớ.....- nói xong nàng hôn cái chóc lên gò má đang sưng vù của hắn
- Cậu xứt thuốc cho tớ, tớ xứt thuốc cho cậu, huề luôn rồi nhé!- Nàng đỏ mặt, ngại ngùng đi ra khỏi lều.
Khỏi cần nói thì cũng biết tên ngốc kia đứng hình cả buổi chiều rồi.
krystalized0803- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 12
Points : 32656
Thanks : 2
Join date : 15/12/2015
Re: [bách hợp] Tình yêu học đường {Yulsic-Taeny}
Tú nghiên đúng chuẩn kee bá đạo
An Đại Nhân- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 574
Points : 33386
Thanks : 18
Join date : 30/11/2015
Re: [bách hợp] Tình yêu học đường {Yulsic-Taeny}
Đọc xong mới biết du lợi là nữ.....hihi tính là nam ko
mizukage- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 123
Points : 32866
Thanks : 3
Join date : 05/12/2015
tieuyeutinh- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 140
Points : 32748
Thanks : 12
Join date : 19/12/2015
Re: [bách hợp] Tình yêu học đường {Yulsic-Taeny}
Viết tiếp đi tg ơi hóng quá ak.....
mizukage- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 123
Points : 32866
Thanks : 3
Join date : 05/12/2015
continue
Sau chuyến đi chơi ấy, cô với nó thân thiết hơn rất nhiều. Cô hay rủ nó đi ăn, đi chơi, kèm tiếng Anh cho nó vì nó dốt nhất môn này.(Có vẻ như Mỹ Anh đã quên mất Du Lợi rồi, giờ lúc nào cũng Thế Nghiên Thế Nghiên) Cô cũng chẳng hiểu sao mình lại có thái độ như vậy với Thế Nghiên nữa nhưng từ lúc nó bị cô đánh đòn đến giờ, đứa trẻ này lúc nào nói chuyện với cô cũng cứ ngại ngại trông rất dễ thương.
Một hôm cô rủ nó đi ăn tối, muốn chở nó về nhà nhưng nó nhất định không chịu, nó nói nó muốn tự đi bộ về. Trời tối thế này, nó lại là con gái, ai mà để nó tự về như vậy. Cô với nó cứ dằn co qua lại không ai chịu thua đến lúc cô doạ sẽ đánh đòn nó ngay tại đây thì nó sợ chết khiếp nên buộc lòng nó phải kể cho cô nghe. Ba mẹ nó ở dưới quê,chẳngg có khá giả gì , lo tiền cho nó lên thành phố học. Nhưng hai tuần trước nhà trọ nó đang ở đột ngột lên giá nên nó không đủ tiền trả. Lại không tìm đc phòng trọ mới, mấy tuần nay nó lén ngủ ở lại trường. Biết được chuyện cô trách nó:
- Sao chuyện như vậy không nói cho tôi biết!!! Ngủ ở trường như vậy rất nguy hiểm có biết không!!
Nó thì chỉ biết nín thinh, nó sợ cô lắm
-Đi đâu cô?
- Về nhà tôi!
-Ơ??
-NHANH! - Cô quát làm nó im bặt, ngoan ngoãn làm theo
Nhà cô rất rộng và đẹp, thật sự chỉ có mình cô sống ở ngôi nhà rộng lớn này sao?
- Em vào tắm rửa đi, thay đồ ngủ nhé!
-Ơ cô, em....- nó tính nói j đó thì bắt gặp ánh mắt của cô nên nó lủi thủi đi vào phòng tắm.
Tắm ra, nó mặc bộ đồ ngủ màu vàng rất dễ thương, cô cứ nhìn chằm chằm vào nó làm nó phát ngại.
- Thế Nghiên lại đây, tôi có chuyện muốn nói với em. Tôi đã gọi điện thoại cho bố mẹ em ở quê rồi, tôi đã trình bày hoàn cảnh hiện giờ của em và bố mẹ em đã chấp nhận gửi em cho tôi quản lý. Từ bây giờ em sẽ ở nhà tôi, không cần phải lo tiền ở tiền học tiền ăn nữa.
- Thật sao? Nhưng em không chịu đâu, em..... em.... em ngại.- Nhìn mặt nó dễ thương chưa kìa, chỉ muốn đưa tay bẹo má nó thôi.
- Không nhưng nhị gì hết. Bố mẹ em nói hiện giờ họ cũng không còn khả năng chu cấp tiền cho em nữa rồi. Em phải ở đây, hiểu chưa?
- Dạ........
- Còn nữa, bố mẹ em đặt rất nhiều kì vọng vào em, họ muốn em vào được trường SP.
- Dạ em biết.
-Nhưng theo tôi thấy dù bây giờ kết quả học tập của em đang cao nhất trường nhưng còn rất thấp so với trường khác và chưa đủ để đậu trường SP. Tôi đã hứa với học sẽ đôn đốc việc học của em một cách thật gắt gao để cải thiện kết quả học của em. Từ giờ trở đi, tất cả các môn học tự nhiên như Toán Lý Hoá Văn..... phải đc 8 trở lên, những môn thuộc bài và môn Anh của tôi phải đạt điểm tuyệt đối.
- Hả, nhưng cô ơi......- Haizzz, nó không dám nói,(đã nói từ đầu là nó rất nhát và đặc biệt cực kỳ sợ Hoàng Mỹ Anh), đâu phải tiểu học hay lớp 6 lớp 7 mà đòi điểm cao như vậy chứ. Còn môn Anh nó dốt nhất phải đc 10 điểm. Cái quái j đang diễn ra vậy?
-Điểm của em không đc dưới điểm chuẩn mà tôi đề ra, dưới 1 điểm 10 roi.- Nó há hốc, sao cứ muốn đánh nó hoài vậy trời!!! Lúc đầu cô không định dùng cách này nhưng cô biết nó sợ roi, hy vọng làm vậy nó sẽ cố gắng hơn.
Bắt đầu từ hôm đó nó ở nhà cô, ngày nào cô cũng dò bài cho nó nên những bài 15 phút gần đây nó không bị dưới điểm môn nào.
Một lần nó đang đi dọc hành lang thì thấy 3 thằng to cao đc một con nhỏ đỏng đảnh chỉ đạo đánh một bạn nữ. Kim Thế Nghiên nhát thì nhát nhưng rất thương người à nha. Thấy vậy nó liền chạy lại đứng chắn trước mặt tụi kia. Nó thì tất nhiên là ko thể đánh trả rồi nhưng vì đứng che nên cũng bị đánh chung. Giám thị tới thì bạn nữ kia và con nhỏ chỉ thị tụi con trai nhanh chân chạy trước, còn nó và đám to con đó thì bị bắt.
Ở trường nó khi xảy ra đánh nhau thì
cả hai bên đều có lỗi bất kể sự việc như thế nào. Nó bị viết bản kiểm điểm và bị hạ hạnh kiểm trung bình tháng này. Nó bị vậy nhưng cũng ráng về lớp hỏi thăm bạn nữ ban nãy. Cô đã chứng kiến tất cả từ khi nó chạy lại bảo vệ bạn cho tới khi nó về ân cần hỏi thăm bạn. Hứ mấy người bồ tát quá ha, quan tâm người ta quá ha, về nhà rồi biết tôi ( Mỹ Anh đang ghen, cái này chỉ có au bik thôi, kể cả cô cũng ko bik mình đang ghen)
Tới tối khi nó đã tắm rửa thay đồ ăn cơm rửa bát xong xuôi thì cô kiu nó lên lầu. Dù biết chuyện này thế nào cũng tới nhưng chân nó vẫn run cằm cặp.
Nó vào phòng tính lấy hết can đảm giải thích với cô nhưng đã thấy cô cầm cây roi dài nghiêm nghị nhìn nó. Cô định đánh nó bằng roi thật sao?
- Nằm lên giường! NHANH!
Nó chỉ vừa nằm lên cô đã quất liên tục vào mông nó
Chát.......chát....... chát.....
Chát.......chát....... chát.....
Chát.......chát....... chát.....
Cô đánh rất mạnh, nó nghĩ chắc cô giận lắm nhưng nó đau quá, nó lấy hết can đảm muốn giải thích cho cô
- Cô... cô ơi..... nghe em nói đi mà..... cô......- Nhìn nó cô cũng thấy xót lòng, cô tạm dừng tay
- Nói đi!
- Em không có đánh nhau. Em chỉ muốn giúp bạn nữ kia thôi, bạn ấy bị đánh em vào che cho bản thôi mà.- Nó nói giọng hết sức tha thiết nhìn cô, mong cô hiểu cho mình. Nhưng nó không ngờ lại chọc giận cô. Bạn nữ, bạn nữ, đang bị phạt mà còn dám lo cho bạn nữ trước mặt tôi (đang ghen) Quá đáng lắm rồi.
Chát.......chát....... chát.....
Chát.......chát....... chát.....
Chát.......chát....... chát.....
Chát.......chát....... chát......
Chát.......chát....... chát.....
Nó giật bắn mình, tại sao cô vẫn đánh nó, nó ko làm j sai mà. Ức chế quá nên nó khóc rấm rức. Cô cũng hơi hoảng hồn, nó rất ít khóc, nhìn nó khóc như vậy rất khác lần trước, không phải khóc vì đau mà là khóc vì oan ức. Nhìn nó vậy cô thấy rất xót, hình như vừa rồi mình đánh quá mạnh tay. Cô buông roi xuống, nó vẫn nằm đó nấc lên.
10 phút sau nó vẫn không ngừng khóc, mặt úp xuống giường. Thấy nó không thèm để ý tới mình, cô quát:
-ĐI RỬA MẶT ĐI!
Nó càng ức, đã bị đánh oan mà còn bị la nữa, nhưng nó không dám cãi lời cô, từ từ đứng dậy rồi vào nhà tắm. Nó bước ra mặt mày tái nhợt, uể oải nằm lên giường nhắm mắt, ko thèm nhìn cô lấy 1 cái ( cô với nó ngủ chung). Thấy nó quay mặt đi không thèm nhìn mình, biết nó giận nhưng cô ko thể xuống nước xin lỗi, nên nói đùa với nó, làm bộ giọng nghiêm nghị:
-Này, hôm nay em bị phạt, không đc ngủ trên giường đâu, đi lại góc tường nằm dưới đất mà ngủ.
Nó cũng không nói không rằng đi tới chỗ cô nói rồi nằm dưới đất ngủ. Bị cho ăn nguyên trái bơ vậy thiệt cô rất nóng máu nha. Nói đi là đi liền vậy đó hả. Lúc đầu chỉ tính giỡn thôi, chỉ cần quay lại năn nỉ chút thì đc ngủ trên giường chứ j. Muốn vậy cứ ngủ vậy đi, kệ mấy người.
Đang giận thì nghĩ vậy thôi, chứ nghĩ kĩ lại thì thấy cũng tội nó, nó không làm j mà cái luật bất công của trường làm nó bị hạ hạnh kiểm oan, về đến nhà cô cũng không đối xử công bằng với nó. Một đứa bé xíu như nó bị 3 thằng to cao đánh đáng lẽ cô phải thương và chăm sóc nó chớ. Càng nghĩ cô càng thấy mình bậy, không biết nó bị đánh như vậy có bầm hay chảy máu chỗ nào không nữa. Không biết sao hôm nay cô lại thiếu suy nghĩ như vậy ( tại ghen che mờ con mắt rồi )Nhìn thân hình nhỏ bé nằm dưới đất run lên vì lạnh thật tội.
- Thế Nghiên à, em ngủ chưa? Lên giường mà ngủ này.
Thế Nghiên thì bị lạnh nãy giờ, tất nhiên đc lên giường nằm thì không từ chối rồi. Cô quan sát nó đi từ từ đến giường, phát hiện ra nãy giờ nó vẫn chưa hết khóc. Cảm giác tội lỗi lại dâng lên trong lòng cô
- Thế Nghiên nè, tôi xin lỗi em, em đừng khóc nữa, là tôi sai, em không có lỗi, đừng khóc nữa nha- Cô nói rồi chạm vào người nó, nó rất nóng, nó sốt mất rồi. Cô hốt hoảng lật đật tắt máy lạnh rồi lấy nước ấm lai người cho nó.
Còn nó đc giải oan rồi thì vui lắm nhưng giờ chẳng còn sức nào để mà cười nữa. Cô ân cần lau người cho nó. Cô cởi hết quần áo nó ra, tuy nó rất ngại nhưng cũng không dám nói gì. Cô phát hiện nó bị bầm rất nhiều chỗ như cổ, vai, hông do bị tụi kia đánh, và bầm nhiều nhất là ở mông do cô đánh. Cô chăm sóc nó rất ân cần, cô thật sự muốn chuộc lỗi. Cảm giác thích thú lại dâng lên trong lòng nó như lần trước. Nó không hiểu đây là gì nữa, nó không còn trách cô nữa, nó bị sự dịu dàng của cô hạ mất rồi.
Một hôm cô rủ nó đi ăn tối, muốn chở nó về nhà nhưng nó nhất định không chịu, nó nói nó muốn tự đi bộ về. Trời tối thế này, nó lại là con gái, ai mà để nó tự về như vậy. Cô với nó cứ dằn co qua lại không ai chịu thua đến lúc cô doạ sẽ đánh đòn nó ngay tại đây thì nó sợ chết khiếp nên buộc lòng nó phải kể cho cô nghe. Ba mẹ nó ở dưới quê,chẳngg có khá giả gì , lo tiền cho nó lên thành phố học. Nhưng hai tuần trước nhà trọ nó đang ở đột ngột lên giá nên nó không đủ tiền trả. Lại không tìm đc phòng trọ mới, mấy tuần nay nó lén ngủ ở lại trường. Biết được chuyện cô trách nó:
- Sao chuyện như vậy không nói cho tôi biết!!! Ngủ ở trường như vậy rất nguy hiểm có biết không!!
Nó thì chỉ biết nín thinh, nó sợ cô lắm
-Đi đâu cô?
- Về nhà tôi!
-Ơ??
-NHANH! - Cô quát làm nó im bặt, ngoan ngoãn làm theo
Nhà cô rất rộng và đẹp, thật sự chỉ có mình cô sống ở ngôi nhà rộng lớn này sao?
- Em vào tắm rửa đi, thay đồ ngủ nhé!
-Ơ cô, em....- nó tính nói j đó thì bắt gặp ánh mắt của cô nên nó lủi thủi đi vào phòng tắm.
Tắm ra, nó mặc bộ đồ ngủ màu vàng rất dễ thương, cô cứ nhìn chằm chằm vào nó làm nó phát ngại.
- Thế Nghiên lại đây, tôi có chuyện muốn nói với em. Tôi đã gọi điện thoại cho bố mẹ em ở quê rồi, tôi đã trình bày hoàn cảnh hiện giờ của em và bố mẹ em đã chấp nhận gửi em cho tôi quản lý. Từ bây giờ em sẽ ở nhà tôi, không cần phải lo tiền ở tiền học tiền ăn nữa.
- Thật sao? Nhưng em không chịu đâu, em..... em.... em ngại.- Nhìn mặt nó dễ thương chưa kìa, chỉ muốn đưa tay bẹo má nó thôi.
- Không nhưng nhị gì hết. Bố mẹ em nói hiện giờ họ cũng không còn khả năng chu cấp tiền cho em nữa rồi. Em phải ở đây, hiểu chưa?
- Dạ........
- Còn nữa, bố mẹ em đặt rất nhiều kì vọng vào em, họ muốn em vào được trường SP.
- Dạ em biết.
-Nhưng theo tôi thấy dù bây giờ kết quả học tập của em đang cao nhất trường nhưng còn rất thấp so với trường khác và chưa đủ để đậu trường SP. Tôi đã hứa với học sẽ đôn đốc việc học của em một cách thật gắt gao để cải thiện kết quả học của em. Từ giờ trở đi, tất cả các môn học tự nhiên như Toán Lý Hoá Văn..... phải đc 8 trở lên, những môn thuộc bài và môn Anh của tôi phải đạt điểm tuyệt đối.
- Hả, nhưng cô ơi......- Haizzz, nó không dám nói,(đã nói từ đầu là nó rất nhát và đặc biệt cực kỳ sợ Hoàng Mỹ Anh), đâu phải tiểu học hay lớp 6 lớp 7 mà đòi điểm cao như vậy chứ. Còn môn Anh nó dốt nhất phải đc 10 điểm. Cái quái j đang diễn ra vậy?
-Điểm của em không đc dưới điểm chuẩn mà tôi đề ra, dưới 1 điểm 10 roi.- Nó há hốc, sao cứ muốn đánh nó hoài vậy trời!!! Lúc đầu cô không định dùng cách này nhưng cô biết nó sợ roi, hy vọng làm vậy nó sẽ cố gắng hơn.
Bắt đầu từ hôm đó nó ở nhà cô, ngày nào cô cũng dò bài cho nó nên những bài 15 phút gần đây nó không bị dưới điểm môn nào.
Một lần nó đang đi dọc hành lang thì thấy 3 thằng to cao đc một con nhỏ đỏng đảnh chỉ đạo đánh một bạn nữ. Kim Thế Nghiên nhát thì nhát nhưng rất thương người à nha. Thấy vậy nó liền chạy lại đứng chắn trước mặt tụi kia. Nó thì tất nhiên là ko thể đánh trả rồi nhưng vì đứng che nên cũng bị đánh chung. Giám thị tới thì bạn nữ kia và con nhỏ chỉ thị tụi con trai nhanh chân chạy trước, còn nó và đám to con đó thì bị bắt.
Ở trường nó khi xảy ra đánh nhau thì
cả hai bên đều có lỗi bất kể sự việc như thế nào. Nó bị viết bản kiểm điểm và bị hạ hạnh kiểm trung bình tháng này. Nó bị vậy nhưng cũng ráng về lớp hỏi thăm bạn nữ ban nãy. Cô đã chứng kiến tất cả từ khi nó chạy lại bảo vệ bạn cho tới khi nó về ân cần hỏi thăm bạn. Hứ mấy người bồ tát quá ha, quan tâm người ta quá ha, về nhà rồi biết tôi ( Mỹ Anh đang ghen, cái này chỉ có au bik thôi, kể cả cô cũng ko bik mình đang ghen)
Tới tối khi nó đã tắm rửa thay đồ ăn cơm rửa bát xong xuôi thì cô kiu nó lên lầu. Dù biết chuyện này thế nào cũng tới nhưng chân nó vẫn run cằm cặp.
Nó vào phòng tính lấy hết can đảm giải thích với cô nhưng đã thấy cô cầm cây roi dài nghiêm nghị nhìn nó. Cô định đánh nó bằng roi thật sao?
- Nằm lên giường! NHANH!
Nó chỉ vừa nằm lên cô đã quất liên tục vào mông nó
Chát.......chát....... chát.....
Chát.......chát....... chát.....
Chát.......chát....... chát.....
Cô đánh rất mạnh, nó nghĩ chắc cô giận lắm nhưng nó đau quá, nó lấy hết can đảm muốn giải thích cho cô
- Cô... cô ơi..... nghe em nói đi mà..... cô......- Nhìn nó cô cũng thấy xót lòng, cô tạm dừng tay
- Nói đi!
- Em không có đánh nhau. Em chỉ muốn giúp bạn nữ kia thôi, bạn ấy bị đánh em vào che cho bản thôi mà.- Nó nói giọng hết sức tha thiết nhìn cô, mong cô hiểu cho mình. Nhưng nó không ngờ lại chọc giận cô. Bạn nữ, bạn nữ, đang bị phạt mà còn dám lo cho bạn nữ trước mặt tôi (đang ghen) Quá đáng lắm rồi.
Chát.......chát....... chát.....
Chát.......chát....... chát.....
Chát.......chát....... chát.....
Chát.......chát....... chát......
Chát.......chát....... chát.....
Nó giật bắn mình, tại sao cô vẫn đánh nó, nó ko làm j sai mà. Ức chế quá nên nó khóc rấm rức. Cô cũng hơi hoảng hồn, nó rất ít khóc, nhìn nó khóc như vậy rất khác lần trước, không phải khóc vì đau mà là khóc vì oan ức. Nhìn nó vậy cô thấy rất xót, hình như vừa rồi mình đánh quá mạnh tay. Cô buông roi xuống, nó vẫn nằm đó nấc lên.
10 phút sau nó vẫn không ngừng khóc, mặt úp xuống giường. Thấy nó không thèm để ý tới mình, cô quát:
-ĐI RỬA MẶT ĐI!
Nó càng ức, đã bị đánh oan mà còn bị la nữa, nhưng nó không dám cãi lời cô, từ từ đứng dậy rồi vào nhà tắm. Nó bước ra mặt mày tái nhợt, uể oải nằm lên giường nhắm mắt, ko thèm nhìn cô lấy 1 cái ( cô với nó ngủ chung). Thấy nó quay mặt đi không thèm nhìn mình, biết nó giận nhưng cô ko thể xuống nước xin lỗi, nên nói đùa với nó, làm bộ giọng nghiêm nghị:
-Này, hôm nay em bị phạt, không đc ngủ trên giường đâu, đi lại góc tường nằm dưới đất mà ngủ.
Nó cũng không nói không rằng đi tới chỗ cô nói rồi nằm dưới đất ngủ. Bị cho ăn nguyên trái bơ vậy thiệt cô rất nóng máu nha. Nói đi là đi liền vậy đó hả. Lúc đầu chỉ tính giỡn thôi, chỉ cần quay lại năn nỉ chút thì đc ngủ trên giường chứ j. Muốn vậy cứ ngủ vậy đi, kệ mấy người.
Đang giận thì nghĩ vậy thôi, chứ nghĩ kĩ lại thì thấy cũng tội nó, nó không làm j mà cái luật bất công của trường làm nó bị hạ hạnh kiểm oan, về đến nhà cô cũng không đối xử công bằng với nó. Một đứa bé xíu như nó bị 3 thằng to cao đánh đáng lẽ cô phải thương và chăm sóc nó chớ. Càng nghĩ cô càng thấy mình bậy, không biết nó bị đánh như vậy có bầm hay chảy máu chỗ nào không nữa. Không biết sao hôm nay cô lại thiếu suy nghĩ như vậy ( tại ghen che mờ con mắt rồi )Nhìn thân hình nhỏ bé nằm dưới đất run lên vì lạnh thật tội.
- Thế Nghiên à, em ngủ chưa? Lên giường mà ngủ này.
Thế Nghiên thì bị lạnh nãy giờ, tất nhiên đc lên giường nằm thì không từ chối rồi. Cô quan sát nó đi từ từ đến giường, phát hiện ra nãy giờ nó vẫn chưa hết khóc. Cảm giác tội lỗi lại dâng lên trong lòng cô
- Thế Nghiên nè, tôi xin lỗi em, em đừng khóc nữa, là tôi sai, em không có lỗi, đừng khóc nữa nha- Cô nói rồi chạm vào người nó, nó rất nóng, nó sốt mất rồi. Cô hốt hoảng lật đật tắt máy lạnh rồi lấy nước ấm lai người cho nó.
Còn nó đc giải oan rồi thì vui lắm nhưng giờ chẳng còn sức nào để mà cười nữa. Cô ân cần lau người cho nó. Cô cởi hết quần áo nó ra, tuy nó rất ngại nhưng cũng không dám nói gì. Cô phát hiện nó bị bầm rất nhiều chỗ như cổ, vai, hông do bị tụi kia đánh, và bầm nhiều nhất là ở mông do cô đánh. Cô chăm sóc nó rất ân cần, cô thật sự muốn chuộc lỗi. Cảm giác thích thú lại dâng lên trong lòng nó như lần trước. Nó không hiểu đây là gì nữa, nó không còn trách cô nữa, nó bị sự dịu dàng của cô hạ mất rồi.
krystalized0803- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 12
Points : 32656
Thanks : 2
Join date : 15/12/2015
Re: [bách hợp] Tình yêu học đường {Yulsic-Taeny}
này gọi là đau mà suớng
Since- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 98
Points : 32917
Thanks : 9
Join date : 29/11/2015
Re: [bách hợp] Tình yêu học đường {Yulsic-Taeny}
Tuyệt vời nhưng lâu wá mới ra chap.....mong tg ra nhanh hơn.....ủng hộ
mizukage- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 123
Points : 32866
Thanks : 3
Join date : 05/12/2015
hoangnam- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 14
Points : 32375
Thanks : 1
Join date : 12/01/2016
Age : 29
tieuyeutinh- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 140
Points : 32748
Thanks : 12
Join date : 19/12/2015
Re: [bách hợp] Tình yêu học đường {Yulsic-Taeny}
Tg ơi chap mới điđi.....hay wa thương thế nghiêng wa....toi nghiep chỉ vì cô ghen thui mà phải ăn đòn
mizukage- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 123
Points : 32866
Thanks : 3
Join date : 05/12/2015
Re: [bách hợp] Tình yêu học đường {Yulsic-Taeny}
ra chap mới đi au~~~ TT.TT
Adotearm- Tổng số bài gửi : 5
Points : 31425
Thanks : 0
Join date : 15/04/2016
Age : 25
Đến từ : Nha Trang
continue
Xl mọi người, năm nay mình phải thi tuyển sinh nên ko có thời gian viết truyện. Các bạn có thể tự mình sáng tác tiếp rồi đăng vào topic này. Dựa vào kiểu truyện bà nhân vật trên, các bạn hãy nghĩ ra tình huống sp của riêng mình, vậy là ta sẽ có một câu ch sp với nhiều tác giả và nhiều tình huống khác nhau ))
krystalized0803- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 12
Points : 32656
Thanks : 2
Join date : 15/12/2015
Trang 1 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Similar topics
» Con Đường Đến Thành Công
» Aaaa~~Thầy ơi!! Tha cho em đi mà!! Chap 1 (Truyện spanking học đường)
» [Bách hợp] Uất hận
» Học Viện Bách Hợp
» Chia Ly ( Bách Hợp)
» Aaaa~~Thầy ơi!! Tha cho em đi mà!! Chap 1 (Truyện spanking học đường)
» [Bách hợp] Uất hận
» Học Viện Bách Hợp
» Chia Ly ( Bách Hợp)
Trang 1 trong tổng số 2 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
7/11/2024, 12:21 by Nicefun
» Tấm Cám - SP 2024
12/8/2024, 18:49 by canning
» Tìm ker nữ ở Q7 tpHCM
16/6/2024, 11:50 by Ema
» Góc lải nhải
14/3/2024, 16:58 by ....
» Tìm ker nữ
21/9/2023, 00:39 by benhiyeu123
» CẦN SHARE CÁC CLIP SPANKING THỰC TẾ
2/4/2023, 09:54 by bitter.chocolate
» Tìm ker nữ Cần Thơ ạ
9/1/2023, 15:08 by Tdh9494
» Tìm pn ở Kiên Giang
13/11/2022, 19:47 by AnhCuong1992
» Tìm chị ker ảo
4/11/2022, 06:36 by Nga0