Sai thời điểm
+9
Joy
Khỉ
Nhật Phương
Since
tieuyeutinh
vsao23
Rick
nnnnttttt
cunngoc
13 posters
Trang 1 trong tổng số 2 trang
Trang 1 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Sai thời điểm
Nó không biết cái cảm giác bây giờ của nó như thế nào.Một chút lo lắng, một chút bỡ ngỡ mang theo một chút lo sợ không tên.Một cuộc gọi,một cái hẹn của một người xa lạ...
Quay lại thời điểm 1 năm về trước...cái thời điểm mà nó hoang mang nhất, học hành,công việc,tình cảm đối với nó như một mớ bòng bong.Với một con bé mới bước chân ra khỏi vòng tay ba mẹ, trong cái thành phố ồn ào,nhộn nhịp và xa lạ này, khi mọi thứ cuốn theo vòng xoay của thời gian, nó cảm thấy mất điểm tựa với tất cả những gì đang có.Nó vùi đầu đi làm, đi học,loanh quanh trong cái vòng tròn luẩn quẩn...Và rồi nó gặp anh trong một diễn đàn mà trời biết nó cũng không nghĩ đến.Một thuật ngữ xa lạ "spanker".Ma xui quỷ khiến, nó add friend và nói chuyện cũng ng ấy.Anh cũng ko ngạc nhiên và bắt chuyện với nó.Qua những câu chuyện đơn giản về công việc,cuộc sống nó nhận ra anh là người khá hài hước,tâm lý,giỏi và rất nghiêm khắc.Nói chuyện với anh nó thấy mình thật nhỏ bé và trẻ con.Nó có thể đặt những câu hỏi vô lý, kể về những chuyện nó làm và anh luôn lắng nghe, cho nó lời khuyên và cả trách mắng nó khi nó không đúng.Ngẫu nhiên vài lần anh cũng dọa nó nếu nó hư sẽ bị phạt.Nó chỉ cười và chả để tâm vì nó biết anh mới sang úc du học, năm sau mới về.Lúc đó chắc gì mối quan hệ này còn tồn tại.Và hơn hết,nó biết nó cũng không muốn bị phạt mà chỉ đang tìm một cái cớ để có một sự quan tâm,một người để nó có thể để mình yếu đuối trong những lúc mất phương hướng.Nó không phủ nhận,quen biết anh nó học đc nhiều thứ và có áp lực để làm những thứ mà nó không muốn nhưng vẫn phải làm.Nó còn nhớ anh luôn đốc thúc nó học và bảo nó nếu bảng điểm của nó có môn nào dưới 8 thì đừng trách anh ác.Lúc ấy nó cũng chỉ cười vì dĩ nhiên nó không thể bị một người con trai xa lạ đánh đòn.
Quay lại thời điểm 1 năm về trước...cái thời điểm mà nó hoang mang nhất, học hành,công việc,tình cảm đối với nó như một mớ bòng bong.Với một con bé mới bước chân ra khỏi vòng tay ba mẹ, trong cái thành phố ồn ào,nhộn nhịp và xa lạ này, khi mọi thứ cuốn theo vòng xoay của thời gian, nó cảm thấy mất điểm tựa với tất cả những gì đang có.Nó vùi đầu đi làm, đi học,loanh quanh trong cái vòng tròn luẩn quẩn...Và rồi nó gặp anh trong một diễn đàn mà trời biết nó cũng không nghĩ đến.Một thuật ngữ xa lạ "spanker".Ma xui quỷ khiến, nó add friend và nói chuyện cũng ng ấy.Anh cũng ko ngạc nhiên và bắt chuyện với nó.Qua những câu chuyện đơn giản về công việc,cuộc sống nó nhận ra anh là người khá hài hước,tâm lý,giỏi và rất nghiêm khắc.Nói chuyện với anh nó thấy mình thật nhỏ bé và trẻ con.Nó có thể đặt những câu hỏi vô lý, kể về những chuyện nó làm và anh luôn lắng nghe, cho nó lời khuyên và cả trách mắng nó khi nó không đúng.Ngẫu nhiên vài lần anh cũng dọa nó nếu nó hư sẽ bị phạt.Nó chỉ cười và chả để tâm vì nó biết anh mới sang úc du học, năm sau mới về.Lúc đó chắc gì mối quan hệ này còn tồn tại.Và hơn hết,nó biết nó cũng không muốn bị phạt mà chỉ đang tìm một cái cớ để có một sự quan tâm,một người để nó có thể để mình yếu đuối trong những lúc mất phương hướng.Nó không phủ nhận,quen biết anh nó học đc nhiều thứ và có áp lực để làm những thứ mà nó không muốn nhưng vẫn phải làm.Nó còn nhớ anh luôn đốc thúc nó học và bảo nó nếu bảng điểm của nó có môn nào dưới 8 thì đừng trách anh ác.Lúc ấy nó cũng chỉ cười vì dĩ nhiên nó không thể bị một người con trai xa lạ đánh đòn.
cunngoc- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 21
Points : 32185
Thanks : 0
Join date : 02/02/2016
Re: Sai thời điểm
Một năm...lúc anh bảo anh sắp về nước và hai người nên có một cuộc hẹn nó cũng không để tâm cho đến khi có số máy lạ gọi đến...50% trong con người nhát gan của nó bảo không gặp nhưng 50% cái tính tò mò lại nổi lên.Bảo nó không muốn gặp cái người mà nó đã nói chuyện một năm trời, người nó ngưỡng mộ là nói dối.Và dĩ nhiên,một cuộc hẹn tại phòng nó,ừ,địa bàn của mình sợ gì.
Trưa hôm ấy, nó gặp anh.Ấn tượng đầu tiên là hay cười và trông rất hiền.Cái nhìn khách quan làm nó buông lỏng và thoải mái hơn.Sau khi nói chuyện một lúc về công việc và mọi thứ...
-Nhi,lấy anh xem bảng điểm kì vừa rồi của em.
Ách,nó quên khuấy mất cái vụ này.
-Em....
-Em làm sao?
-Em tưởng anh chỉ đùa thôi...
-Anh đã nói đùa với em việc này bao giờ chưa.Anh nhắc em không ít hơn 5 lần đâu.Nhanh.
-Em...cái này để sau được không? Bảng điểm trên mạng nhưng nhà em hỏng mạng rồi...không tải được.[ừ,cái tính bướng của nó lại dâng lên...]
-Điện thoại anh có 3g, em tải về đi.
-Anh...anh...em...
-Nhanh, đừng để anh nói lần thứ hai.
Nó lấy điện thoại, run run sử dụng.Rồi nó tự khuyên mình,sợ cái gì,cùng lắm bị mắng vài câu...Nó đưa điện thoại lại cho anh xem...
-Giỏi...7 môn thì 4 môn dưới 8,lại còn 5 điểm.Nhi,nói anh nghe,em học như thế nào đây?Hả?
-Cái này...đâu phải do em,em có học nhưng không may bị điểm kém đấy chứ.
-Không may, em không may tận 4 môn hả?Anh nghĩ em lười thì đúng hơn.
-Em...lúc ấy là em không cẩn thận thôi...
-Giỏi cãi...nói cho anh xem, em ghi gì trong đây?
-Cái này....
-Ghi bài như thế này mà em học được anh cũng phục,trong lớp em làm gì mà ghi chép kiểu này...đây là lười và cẩu thả.Anh đã dặn em làm việc phải cẩn thận,chịu khó, em xem đi...
Xoạt, quyển sách bị ném xuống chân nó,nó không dám ngước lên nhìn anh vì nó cảm nhận được anh đang rất giận.
-Sao? Bình thường cãi nhanh lắm cơ mà, biện minh cho kết quả của mình đi.Lười nhác,ngoan cố,nước đến chân mới nhảy...Em nói xem, anh nên phạt em ntn đây, Nhi?
-Em...em ko như thế nữa...
-Nói chuyện với em anh nghe câu này nhiều rồi nhưng em toàn bỏ ngoài tai những gì anh nói.Nhi,nằm sấp xuống đi.
Anh nói rất êm mà nó tưởng mình nghe nhầm.20 tuổi rồi còn bị đánh đòn chắc.
-Anh mắng em là đc rồi,em lớn rồi...
-Lớn mà còn làm việc nt này hả, lớn mà hư càng phạt nặng.Nằm xuống!
Nó cắn chặt môi,trợn mắt nhìn anh,nhất định không nhúc nhích.
-Em đang thi gan với anh phải không Nhi ? Anh không đùa với em.Để anh phải ép em thì đừng trách.Nằm xuống.
Quen anh một thời gian, nó biết anh không đùa.Mặt anh lạnh tanh làm nó sợ.Chậm rãi, nó nằm úp sấp xuống giừơng.Mặt đỏ bừng....
Trưa hôm ấy, nó gặp anh.Ấn tượng đầu tiên là hay cười và trông rất hiền.Cái nhìn khách quan làm nó buông lỏng và thoải mái hơn.Sau khi nói chuyện một lúc về công việc và mọi thứ...
-Nhi,lấy anh xem bảng điểm kì vừa rồi của em.
Ách,nó quên khuấy mất cái vụ này.
-Em....
-Em làm sao?
-Em tưởng anh chỉ đùa thôi...
-Anh đã nói đùa với em việc này bao giờ chưa.Anh nhắc em không ít hơn 5 lần đâu.Nhanh.
-Em...cái này để sau được không? Bảng điểm trên mạng nhưng nhà em hỏng mạng rồi...không tải được.[ừ,cái tính bướng của nó lại dâng lên...]
-Điện thoại anh có 3g, em tải về đi.
-Anh...anh...em...
-Nhanh, đừng để anh nói lần thứ hai.
Nó lấy điện thoại, run run sử dụng.Rồi nó tự khuyên mình,sợ cái gì,cùng lắm bị mắng vài câu...Nó đưa điện thoại lại cho anh xem...
-Giỏi...7 môn thì 4 môn dưới 8,lại còn 5 điểm.Nhi,nói anh nghe,em học như thế nào đây?Hả?
-Cái này...đâu phải do em,em có học nhưng không may bị điểm kém đấy chứ.
-Không may, em không may tận 4 môn hả?Anh nghĩ em lười thì đúng hơn.
-Em...lúc ấy là em không cẩn thận thôi...
-Giỏi cãi...nói cho anh xem, em ghi gì trong đây?
-Cái này....
-Ghi bài như thế này mà em học được anh cũng phục,trong lớp em làm gì mà ghi chép kiểu này...đây là lười và cẩu thả.Anh đã dặn em làm việc phải cẩn thận,chịu khó, em xem đi...
Xoạt, quyển sách bị ném xuống chân nó,nó không dám ngước lên nhìn anh vì nó cảm nhận được anh đang rất giận.
-Sao? Bình thường cãi nhanh lắm cơ mà, biện minh cho kết quả của mình đi.Lười nhác,ngoan cố,nước đến chân mới nhảy...Em nói xem, anh nên phạt em ntn đây, Nhi?
-Em...em ko như thế nữa...
-Nói chuyện với em anh nghe câu này nhiều rồi nhưng em toàn bỏ ngoài tai những gì anh nói.Nhi,nằm sấp xuống đi.
Anh nói rất êm mà nó tưởng mình nghe nhầm.20 tuổi rồi còn bị đánh đòn chắc.
-Anh mắng em là đc rồi,em lớn rồi...
-Lớn mà còn làm việc nt này hả, lớn mà hư càng phạt nặng.Nằm xuống!
Nó cắn chặt môi,trợn mắt nhìn anh,nhất định không nhúc nhích.
-Em đang thi gan với anh phải không Nhi ? Anh không đùa với em.Để anh phải ép em thì đừng trách.Nằm xuống.
Quen anh một thời gian, nó biết anh không đùa.Mặt anh lạnh tanh làm nó sợ.Chậm rãi, nó nằm úp sấp xuống giừơng.Mặt đỏ bừng....
cunngoc- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 21
Points : 32185
Thanks : 0
Join date : 02/02/2016
Re: Sai thời điểm
Hóng cháp mới...hay quá ạ
nnnnttttt- Tổng số bài gửi : 1
Points : 31891
Thanks : 0
Join date : 29/02/2016
Re: Sai thời điểm
Hóng ^_^
Rick- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 22
Points : 32554
Thanks : 0
Join date : 27/12/2015
Age : 27
Đến từ : Hồ Chí Minh
Re: Sai thời điểm
Cạch...Nó thấy anh khóa cửa rồi lấy từ trong túi một cái thước gỗ dày và to bản như mấy cái thước mà nó thấy trong những truyện được đọc...Anh ấy dọa mình thôi mà...dọa thôi...Nó run run úp mặt vào gối.Nó biết nó không sợ lắm vì cái cảm giác ngượng đang nướng chín nó rồi,cũng quên khuấy việc tại sao nó bị phạt.
Nó cảm giác anh lại gần và nhịp nhịp cái thước lên mông nó.
-Kéo quần xuống!
-Anh...em...
-Kéo xuống....
-Em....
...Chát...Nó giật nảy người lên...Đau quá...Nó ngước nhìn anh...
-Em tự làm hay để anh?
Đến nước này nó biết anh đánh thật.Xấu hổ lan toàn thân, nó run run kéo hai lớp quần xuống...Lần đầu tiên nó thấy mình tệ hại và ngủ ngốc đến chừng nào...xấu hổ không phải chỉ vì bare trước một ng con trai xa lạ mà còn vì những buông thả chính bản thân mình...
Mông trần lạnh toát và nó cảm giác anh đặt thước yên vị trên đấy.
-Anh muốn em nhớ kĩ cảm giác này, đau và xấu hổ.Nhớ kĩ để xem có cư xử như thế nữa ko.Hôm nay anh phạt em 3 lỗi.Lười học,cãi bướng mà không suy nghĩ,không giữ sức khỏe buông thả.Mỗi lỗi 20 roi.Có ý kiến gì ko?
-Hức...em...
-Lúc anh đánh mà lấy tay xoa, lật người, gồng mình thì đánh lại từ đầu.Nghe chưa Nhỉ?
...Chát...Anh nói nghe chưa?
-Hic...Em...em nghe rồi.
-Rộng chân ra...
Nó run run làm theo,cảm giác cái thước rời khỏi mông mình thay vào đó là sự hoảng hốt...Nó nắm chặt drap giừơng...
...Chát...Cảm giác rát buốt nhói lên...Mạnh và gắt...Nó ko kiềm chế được lấy tay xoa chỗ bị đánh...
- Lấy tay ra, anh nói như thế nào, Nhi?
-Không...không được xoa...nếu không đánh..đánh lại..hic...em...em...sai rồi..
-Nằm yên, bó tay ra
Chát...Chát...lười học này...hư này...
-Đau quá...a...a..đau...em...sai rồi mà...
Chát...Chát...
- Anh nói như thế nào hả...lười biếng...ai dạy em như thế...
Chát...hư này...Chát...lười này...
Mông bỏng rát.Nó cắn răng không khóc nắm chặt ga giừơng.Mông bên phải vừa đau vừa xót...Nó sợ một khi anh giơ thước lên rồi bất ngờ vụt xuống...
Nó cảm giác anh lại gần và nhịp nhịp cái thước lên mông nó.
-Kéo quần xuống!
-Anh...em...
-Kéo xuống....
-Em....
...Chát...Nó giật nảy người lên...Đau quá...Nó ngước nhìn anh...
-Em tự làm hay để anh?
Đến nước này nó biết anh đánh thật.Xấu hổ lan toàn thân, nó run run kéo hai lớp quần xuống...Lần đầu tiên nó thấy mình tệ hại và ngủ ngốc đến chừng nào...xấu hổ không phải chỉ vì bare trước một ng con trai xa lạ mà còn vì những buông thả chính bản thân mình...
Mông trần lạnh toát và nó cảm giác anh đặt thước yên vị trên đấy.
-Anh muốn em nhớ kĩ cảm giác này, đau và xấu hổ.Nhớ kĩ để xem có cư xử như thế nữa ko.Hôm nay anh phạt em 3 lỗi.Lười học,cãi bướng mà không suy nghĩ,không giữ sức khỏe buông thả.Mỗi lỗi 20 roi.Có ý kiến gì ko?
-Hức...em...
-Lúc anh đánh mà lấy tay xoa, lật người, gồng mình thì đánh lại từ đầu.Nghe chưa Nhỉ?
...Chát...Anh nói nghe chưa?
-Hic...Em...em nghe rồi.
-Rộng chân ra...
Nó run run làm theo,cảm giác cái thước rời khỏi mông mình thay vào đó là sự hoảng hốt...Nó nắm chặt drap giừơng...
...Chát...Cảm giác rát buốt nhói lên...Mạnh và gắt...Nó ko kiềm chế được lấy tay xoa chỗ bị đánh...
- Lấy tay ra, anh nói như thế nào, Nhi?
-Không...không được xoa...nếu không đánh..đánh lại..hic...em...em...sai rồi..
-Nằm yên, bó tay ra
Chát...Chát...lười học này...hư này...
-Đau quá...a...a..đau...em...sai rồi mà...
Chát...Chát...
- Anh nói như thế nào hả...lười biếng...ai dạy em như thế...
Chát...hư này...Chát...lười này...
Mông bỏng rát.Nó cắn răng không khóc nắm chặt ga giừơng.Mông bên phải vừa đau vừa xót...Nó sợ một khi anh giơ thước lên rồi bất ngờ vụt xuống...
cunngoc- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 21
Points : 32185
Thanks : 0
Join date : 02/02/2016
Re: Sai thời điểm
Hay lắm hóng chap mới của b
vsao23- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 148
Points : 32921
Thanks : 19
Join date : 04/12/2015
Re: Sai thời điểm
Nó không đếm được số roi anh đã đánh chỉ biết khi cái mông bên phải đau như muốn nứt ra thì một cảm giác mát lạnh lan đến.Nó rúc mặt thật sâu vào trong gối vì nó biết anh đang xoa những vết roi vừa phạt nó.Bàn tay lớn ram ráp như xoa dịu cái nóng rát trên mông và rót vào trong lòng nó một tia ấm áp.
-Đau không Nhi?
-Hức..hức...nó rên nhẹ..
-Đau cũng phải chịu.Anh phạt 20 roi nữa tổng cộng 40 roi.cho em nợ 20.Nhớ đấy.
Giọng anh rất nhẹ.Đáng nhẽ nó phải thắp hương cảm ơn ông trời vì anh nương tay.Nhưng không biết vì sao, cái bản tính nửa trẻ con nửa bướng bỉnh vang lên
-Không cần anh thương hại!
-Em vừa nói gì, Nhi? Nói to lên anh nghe!
Không khí dịu dàng vừa mới có rút xuống thay vào đấy là cảm giác áp bức và lạnh lẽo...Nó cắn răng nhìn thẳng vào mắt anh,khó khăn nhả từng chữ:
-Em không cần sự thương hại của anh!
Nó cũng không biết lấy đâu ra cảm đảm để đối diện với anh khi nó vẫn đang nằm sấp với cái thước gỗ kè kè bên cạnh và một bên mông đang chuyển màu tím đen.Thoáng một tia thất vọng xẹt qua trong mắt anh làm nó chững lại...nó cúi đầu...
-Anh không muốn phạt em quá nặng em bảo anh thương hại em?Hử?
Nó nghe giọng anh vang trên đầu,nghe được sự tức giận đang cố kiềm chế của anh...cả người nó run lên nhưng vẫn im lặng không nói một tiếng....
2phút...3...5 phút...không khí căng cứng trong căn phòng nhỏ...
-Được, để anh xem em cứng đầu đến khi nào!
Chưa dứt lời nó cũng chưa kịp hiểu câu nói của anh
...Chát...A A A...Nó rên lên...
Cái thước không lưu tình quất vào mông bên trái còn lành lặn.Một thước này hạ xuống đủ biết anh giận đến nào vì đau gấp nhiều lần so với lúc nãy...
Chát...Hức...hức...hạ thân nó run rẩy từng hồi...Anh vụt xuống chậm nhưng đến 7,8 phần lực...chậm rãi như muốn nó thấm thía cái đau, xót..
Anh xoa bản ráp của cái thướng vào chỗ vừa đánh...nó run dữ dội hơn...nó cảm giác như anh đang thử xem tìm nó khỏe không...lúc nãy nó thật sự thấy sợ...
-Đau phải không Nhi ? Để anh xem da em dày hơn hay độ lỳ của em cao hơn!
Nó cắn chặt môi để không khóc, chỉ có tiếng rên khe khẽ...
Chát...Chát...Từng roi hạ xuống nhanh hơn, gấp hơn,quất vào cùng một chỗ...
CHÁT..Á...Oa...Nó bật khóc khi anh xoay cạnh thước vụt thẳng vào chỗ vừa ăn hơn chục roi vừa nãy.Nó giãy lên,đưa tay che mông, mắt ướt nườc nhìn anh.
-Nằm lại cho anh_ Anh quát lên.
-Em...không..hic...không..dám..nữa..
-Nằm xuống...Nhanh..
-Huhu...em..
Anh kéo nó nằm về vị trí, tay giữ lưng nó áp xuống,vụt liên tiếp vào mông nó. Chát...chát...chát...Nó hoảng sợ giãy giụa nhưng không thoát đc..
-Em bảo anh thương hại hả...Anh đang phạt em vì em sai còn thương hại em anh đã không ở đây....Lì này...Chát...Suy nghĩ linh tinh...Chát...Anh không thương em như em gái thì anh phải mất công vì em hả...CHÁT...
Mỗi roi quất xuống nó đau mà tâm cũng đau.Nó rưng rức gồng mình chịu phạt.Nó biết nó sai khi nói như thế nhưng lúc ấy nó thực sự sợ.Sợ một người xa lạ tại sao lại quan tâm nó, sợ một ng con trai khi ở cạnh nó trong trường hợp này sẽ có chủ ý khác...sợ tổn thương.Sợ những quan tâm ngắn ngủi này biến mất rồi nó lại núp trong cái vỏ ốc của mình...Nó sợ nên mới thốt lên câu nói ấy.Nhưng nó sẽ không nói với anh điều ấy...Nó cắn răng chịu phạt cho những cái sai của nó...
-Đau không Nhi?
-Hức..hức...nó rên nhẹ..
-Đau cũng phải chịu.Anh phạt 20 roi nữa tổng cộng 40 roi.cho em nợ 20.Nhớ đấy.
Giọng anh rất nhẹ.Đáng nhẽ nó phải thắp hương cảm ơn ông trời vì anh nương tay.Nhưng không biết vì sao, cái bản tính nửa trẻ con nửa bướng bỉnh vang lên
-Không cần anh thương hại!
-Em vừa nói gì, Nhi? Nói to lên anh nghe!
Không khí dịu dàng vừa mới có rút xuống thay vào đấy là cảm giác áp bức và lạnh lẽo...Nó cắn răng nhìn thẳng vào mắt anh,khó khăn nhả từng chữ:
-Em không cần sự thương hại của anh!
Nó cũng không biết lấy đâu ra cảm đảm để đối diện với anh khi nó vẫn đang nằm sấp với cái thước gỗ kè kè bên cạnh và một bên mông đang chuyển màu tím đen.Thoáng một tia thất vọng xẹt qua trong mắt anh làm nó chững lại...nó cúi đầu...
-Anh không muốn phạt em quá nặng em bảo anh thương hại em?Hử?
Nó nghe giọng anh vang trên đầu,nghe được sự tức giận đang cố kiềm chế của anh...cả người nó run lên nhưng vẫn im lặng không nói một tiếng....
2phút...3...5 phút...không khí căng cứng trong căn phòng nhỏ...
-Được, để anh xem em cứng đầu đến khi nào!
Chưa dứt lời nó cũng chưa kịp hiểu câu nói của anh
...Chát...A A A...Nó rên lên...
Cái thước không lưu tình quất vào mông bên trái còn lành lặn.Một thước này hạ xuống đủ biết anh giận đến nào vì đau gấp nhiều lần so với lúc nãy...
Chát...Hức...hức...hạ thân nó run rẩy từng hồi...Anh vụt xuống chậm nhưng đến 7,8 phần lực...chậm rãi như muốn nó thấm thía cái đau, xót..
Anh xoa bản ráp của cái thướng vào chỗ vừa đánh...nó run dữ dội hơn...nó cảm giác như anh đang thử xem tìm nó khỏe không...lúc nãy nó thật sự thấy sợ...
-Đau phải không Nhi ? Để anh xem da em dày hơn hay độ lỳ của em cao hơn!
Nó cắn chặt môi để không khóc, chỉ có tiếng rên khe khẽ...
Chát...Chát...Từng roi hạ xuống nhanh hơn, gấp hơn,quất vào cùng một chỗ...
CHÁT..Á...Oa...Nó bật khóc khi anh xoay cạnh thước vụt thẳng vào chỗ vừa ăn hơn chục roi vừa nãy.Nó giãy lên,đưa tay che mông, mắt ướt nườc nhìn anh.
-Nằm lại cho anh_ Anh quát lên.
-Em...không..hic...không..dám..nữa..
-Nằm xuống...Nhanh..
-Huhu...em..
Anh kéo nó nằm về vị trí, tay giữ lưng nó áp xuống,vụt liên tiếp vào mông nó. Chát...chát...chát...Nó hoảng sợ giãy giụa nhưng không thoát đc..
-Em bảo anh thương hại hả...Anh đang phạt em vì em sai còn thương hại em anh đã không ở đây....Lì này...Chát...Suy nghĩ linh tinh...Chát...Anh không thương em như em gái thì anh phải mất công vì em hả...CHÁT...
Mỗi roi quất xuống nó đau mà tâm cũng đau.Nó rưng rức gồng mình chịu phạt.Nó biết nó sai khi nói như thế nhưng lúc ấy nó thực sự sợ.Sợ một người xa lạ tại sao lại quan tâm nó, sợ một ng con trai khi ở cạnh nó trong trường hợp này sẽ có chủ ý khác...sợ tổn thương.Sợ những quan tâm ngắn ngủi này biến mất rồi nó lại núp trong cái vỏ ốc của mình...Nó sợ nên mới thốt lên câu nói ấy.Nhưng nó sẽ không nói với anh điều ấy...Nó cắn răng chịu phạt cho những cái sai của nó...
cunngoc- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 21
Points : 32185
Thanks : 0
Join date : 02/02/2016
Re: Sai thời điểm
-Đau...aaa..đau...em..biết lỗi rồi...anh tha cho em...đi...
Nó vừa khóc vừa cố ôm lấy anh
-em sai rồi...em không...như...thế nữa...hic..hic
Nó thấy anh cứng người lại rồi hạ thước xuống...thả nó ra...nó vô lực nằm bẹp xuống.Thật sự rất đau.chắc phải cả tháng mới đỡ mất.Một lúc sau mông truyền đến cảm giác man mát và mùi dầu gió quanh quẩn.
Anh nhẹ nhàng xoa cái mông tội nghiệp của nó...Nó nhẹ nhàng hơn sau một quãng thời gian buông thả bản thân, đau nhưng nó cảm thấy đang chuộc lỗi.Một cảm giác an toàn và ấm áp lâu rồi mới xuất hiện trong nó...
Anh kéo quần lên cho nó rồi nâng nó ngồi dậy.Á...Nó nhăn nhó khi phải ngồi bằng cái mông thảm hại nhưng hình như anh ko có ý để nó nằm mà nói chuyện.
-Nhi,Biết sai và phải làm gì chưa?
-Em...em biết rồi...hic
-Nếu có lần sau thì chuẩn bị roi mây chứ không phải thước như thế này đâu.Nghe chưa.
-Em nhhớ rôồi...hic
Anh kéo nó vào lòng xoa đầu như một đứa trẻ.Áp mặt vào lồng ngực anh,nó tham luyến cái sự trưởng thành và chín chắn nơi anh làm nó được bảo vệ và quan tâm.Nó cho phép mình hôm nay được sống thật với mình và ích kỉ với tình cảm một phút chốc.
...Ngồi dỗ dành,đe dọa và dặn dò nó một lúc, anh hỏi nó có cần anh ở lại không.Nó mỉm cười, nhìn anh với đôi mắt sưng mọng, nói rằng nó ổn.Anh cười gọi nó nhóc con rồi ra về...Nó cũng muốn anh ở lại nhưng lý trí nó ko cho phép...Nhìn bóng dáng anh cao lớn, vững chã dần khuất sau cánh cổng...nước mắt nó rơi lã chã,vừa đau,vừa hụt hẫng...nó cũng sợ...sợ sẽ thích một người không nên ...
Nó vừa khóc vừa cố ôm lấy anh
-em sai rồi...em không...như...thế nữa...hic..hic
Nó thấy anh cứng người lại rồi hạ thước xuống...thả nó ra...nó vô lực nằm bẹp xuống.Thật sự rất đau.chắc phải cả tháng mới đỡ mất.Một lúc sau mông truyền đến cảm giác man mát và mùi dầu gió quanh quẩn.
Anh nhẹ nhàng xoa cái mông tội nghiệp của nó...Nó nhẹ nhàng hơn sau một quãng thời gian buông thả bản thân, đau nhưng nó cảm thấy đang chuộc lỗi.Một cảm giác an toàn và ấm áp lâu rồi mới xuất hiện trong nó...
Anh kéo quần lên cho nó rồi nâng nó ngồi dậy.Á...Nó nhăn nhó khi phải ngồi bằng cái mông thảm hại nhưng hình như anh ko có ý để nó nằm mà nói chuyện.
-Nhi,Biết sai và phải làm gì chưa?
-Em...em biết rồi...hic
-Nếu có lần sau thì chuẩn bị roi mây chứ không phải thước như thế này đâu.Nghe chưa.
-Em nhhớ rôồi...hic
Anh kéo nó vào lòng xoa đầu như một đứa trẻ.Áp mặt vào lồng ngực anh,nó tham luyến cái sự trưởng thành và chín chắn nơi anh làm nó được bảo vệ và quan tâm.Nó cho phép mình hôm nay được sống thật với mình và ích kỉ với tình cảm một phút chốc.
...Ngồi dỗ dành,đe dọa và dặn dò nó một lúc, anh hỏi nó có cần anh ở lại không.Nó mỉm cười, nhìn anh với đôi mắt sưng mọng, nói rằng nó ổn.Anh cười gọi nó nhóc con rồi ra về...Nó cũng muốn anh ở lại nhưng lý trí nó ko cho phép...Nhìn bóng dáng anh cao lớn, vững chã dần khuất sau cánh cổng...nước mắt nó rơi lã chã,vừa đau,vừa hụt hẫng...nó cũng sợ...sợ sẽ thích một người không nên ...
cunngoc- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 21
Points : 32185
Thanks : 0
Join date : 02/02/2016
Re: Sai thời điểm
Tr hay nhưng b có thể viết chap dài hơn đc k.ngắn quá đọc k bõ.hjhj.m thích a dạy nhi học
vsao23- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 148
Points : 32921
Thanks : 19
Join date : 04/12/2015
Re: Sai thời điểm
Thanks bạn.
cunngoc- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 21
Points : 32185
Thanks : 0
Join date : 02/02/2016
Re: Sai thời điểm
Thanks bạn.
cunngoc- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 21
Points : 32185
Thanks : 0
Join date : 02/02/2016
Re: Sai thời điểm
Hay quá tg. Hóng chap nữa. Dài dài nha
tieuyeutinh- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 140
Points : 32758
Thanks : 12
Join date : 19/12/2015
Re: Sai thời điểm
:v hẳng là au là kee r
Since- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 98
Points : 32927
Thanks : 9
Join date : 29/11/2015
Re: Sai thời điểm
Tớ không phải kee đâu.
cunngoc- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 21
Points : 32185
Thanks : 0
Join date : 02/02/2016
Re: Sai thời điểm
S ta cam xúc ee như v đc :3
Since- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 98
Points : 32927
Thanks : 9
Join date : 29/11/2015
Re: Sai thời điểm
- Gần đây em thế nào?
- Bình thường, anh không thấy em vẫn sống à.
- Công việc có tốt không em ?
- Không tốt thì vẫn phải đi làm, mọi thứ vẫn phải theo quy luật của nó.
- Em trả lời kiểu gì thế ? Anh hỏi em đàng hoàng mà em ăn nói kiểu đấy à?
- Em thấy bình thường, em có câu nào hỗn láo đâu
- Không hỗn láo mà ăn nói trống không, thái độ của em là sao?
- Chả sao cả, em vẫn thế.
- Cuối tháng 10 anh về nước, chúng ta sẽ gặp nhau và em nghĩ xem thời gian qua em đã làm chuyện tốt gì đi….
Anh à, bao lâu rồi không gặp nhau, bao lâu rồi những tin nhắn chỉ là những câu trả lời ngắt quãng, lấp lửng như thế này… Ngày anh nhắn tin anh sẽ về nước và chúng ta gặp nhau… Em không biết cảm giác trước ngày anh về nước lần này có giống cảm giác của nhiều năm về trước khi chúng ta hẹn nhau buổi off đầu tiên không ? Không anh ạ, không phải cảm giác lo lắng pha chút bỡ ngỡ của con bé 21, 22 tuổi đang bỡ ngỡ, hoang mang, non nớt, lo sợ trước thế giới rộng lớn xung quanh. Từng ngày chờ anh về , em cảm thấy thật nặng nề và mệt mỏi…
Ngày hôm ấy, em không biết mình nghĩ gì và làm gì. Trống rỗng anh ạ. Em dọn phòng và lau nhà, cắm một lọ cúc họa mi nho nhỏ phía bàn học rồi bật cười, tự hỏi anh có liếc qua dù chỉ lần và khen nó xinh đẹp không. Với anh, em cũng chỉ bé nhỏ như thế phải không, như loài họa dại ven đường trên con đường trải thảm của anh. Em mở máy tính, mở excel , rồi lôi một lốc giấy tờ rải đầy bàn. Em nhớ anh dặn em phải hoàn thành chỗ hồ sơ ấy trước khi anh về nếu không sẽ bị phạt. Thực sự có chút trẻ con khi ngồi gõ gõ như đứa trẻ lấp liếm lỗi sai, những con số chạy loạn trước mặt còn em, em đang nghĩ về thời gian đã trải qua, những gì em đã làm, nghĩ về nhưng câu hỏi và câu trả lời… Chuông điện thoại reo…Em chải lại mái tóc, tô chút son môi hồng nhạt, mỉm cười…Dù bết bát thế nào, gặp anh, em vẫn muốn mình xinh đẹp, giữ cho em một chút tự trong được không anh!
Anh vẫn thế, cao lớn, chững chạc và thêm phần trưởng thành của người đàn ông. Chúng ta ngồi cạnh nhau, trong căn phòng cũ như những năm trước nhưng thật yên tĩnh và bình lặng.
- Em đang làm việc thì làm đi, anh đọc ít tài liệu.
Nó quay lại bàn học với công việc của mình. Cả hai không nói gì. Máy vẫn chạy, nhưng nó không thể tập trung, thỉnh thoảng lại lén nhìn anh.Nó rất thích khi anh tập trung làm 1 việc gì đó, nghiêm nghị va cuốn hút…
- Em không cần bật máy lên trước lúc anh đến vài phút đâu, cũng không cần bày biện cái bàn như mớ giấy lộn thế kia đâu! Có cần anh dạy lại em cách làm việc thế nào không?
- Em làm gì ? Em làm việc chứ có giả vờ đâu. Tại anh ngồi đấy em không tập trung được đấy chứ!
- Anh làm gì mà em không tập trung được, Em có biết em vốn không biết nói dối không! Lại đây!
- Em không ra!
- Anh nói 1 câu nữa hay đợi anh lấy roi mới ra! Đi ra đây!
Giọng anh trầm xuống, theo bản năng muốn cãi lại nhưng nó vẫn ngoan ngoãn đi đến. Chân cảm giác hơi run run.
- A…
Anh kéo nó vào lòng, ôm chặt nó, tựa cằm vào đầu nó…
- Em vẫn không chừa được cái tính bướng, ngoan, nói xem, phần anh giao em làm đến đâu rồi?
- Vẫn đang làm…
- Anh giao từ khi nào mà bây giờ vẫn đang làm, anh nói có gì không hiểu thì hỏi anh, không làm được sao không hỏi?
- Không cần
- Em nói chuyện với ai đấy?
……
- Trả lời! – Anh đẩy nó ra, quay mặt nó đối diện
……
- Anh hỏi, em không trả lời phải không? Em không biết trả lời thì để anh dạy lại em, cởi quần ra, lên giường, nằm sấp xuống!
…..
- Nhi, Anh không bảo được em phải không? Để cho anh nói thêm câu nữa đừng trách anh ác! 1…2…
Nó nhìn anh, cắn môi, mắt ươn ướt…Cảm giác không phải sợ, một cảm giác tủi thân trào đến…Nó không khóc. Từng bước đến cạnh giường muốn leo lên…
- Kéo quần xuống
- Em… Lên giường em cởi…
- Không được, ngay tại đây…nhanh!
- Không! – nó cúi gầm mặt…
- Tại sao ? Xấu hổ ? Biết xấu hổ tại sao em còn để bị đòn? Em tự làm hay để anh giúp?
Giọng anh nhẹ nhưng nó thấy tim mình trật một nhịp. Nó biết anh nói là làm. Chầm chậm, nó mở khóa thắt lung, tay run run kéo quần xuống…
- Cởi hẳn ra!
Nó cắn răng bước chân ra khỏi hai ống quần. một cảm giác xấu hổ lan toàn thân. Chân run run bước từng bước về phía giường đã chồng hai cái gối cao…
- Anh muốn em nhớ kĩ cảm giác này, nhớ là khi làm sai sẽ bị phạt như thế nào. Nằm sấp xuống!
Nằm chồng lên 2 cái gối cao, lúc nãy nó mới có cảm giác sợ. Nó quay lại ngước nhìn anh từ từ lấy trong cặp ra cái thước gỗ dày.Tâm nó lao xao nhìn theo tay anh nhẹ nhẹ nhịp thước lên mông nó.
- Nói anh nghe, anh hỏi không trả lời, tội này bao nhiêu roi?
…. Nó cắm mặt vào gối không lên tiếng…
- Không nói? Giỏi….Chát…
- A….Nó giật nảy người…Rát buốt…Chát…Chát… chưa kịp thở dốc, anh đã vụt thêm 2 roi xuống không nương tay. Đau quá, nó đưa tay ra sau xoa chỗ vừa bị đánh. Ngước mắt nhìn anh…
- Lâu không bị đòn em quên nguyên tắc của anh rồi phải không, khi anh đánh mà xoa thì thế nào?
…. Chát…
- A…Đánh…đánh lại từ đầu..- Nó cắn môi nhắc từng chữ, mắt không rời cái thước đang giơ cao
- Biết mở miệng rồi hả, lần này anh tha, lần sau vụt gẫy tay. Bây giờ nói, em nhận bao nhiêu roi?
- Em…em không biết…10…
- 10 à? Em nghĩ là đủ à? Anh hỏi không trả lời 10 roi, nói trống không 30 roi. Nằm ngay ngắn lại. Đếm cho anh.
….Nó lắc lắc đầu… Nhanh…Hay để anh trói em lại? – Anh gằn giọng
Biết tính anh không đùa khi phạt, nó xoay mình nằm yên lại, tay nắm chặt drap giường.
- Chân rộng ra, em mà gồng người đừng trách anh. Đếm!- Anh nghiêm khắc
Chát!…Ưm… Nó rên khẽ… Đau quá
- Em không đếm anh đánh lại từ đầu! Ưm…Hic….Một..
- Chát!...Hai…Chát…Ba… Nó gồng mình lên nhận từng roi, mông cảm giác bỏng rát…
- Bướng này, hỏi không nói này…Ai dạy em thế? Nhi?...
Chát! Chát!...Anh vụt liên tiếp xuống mông bên phải, cùng vị trí, không phải cảm giác đau mà nóng rát…Nó cắn răng vào gối rên nhẹ vì nó biết có kêu anh cũng vẫn đánh. Quan trọng hơn nó sẽ không xin anh… Chát!…A…Nó rên lên…Roi thứ 10 anh nghiêng cạnh thước đánh xuống…Mạnh và gắt…10 roi, nó nằm im thở dốc…Mông bên phải ửng đỏ, hằn lên 1 vệt cạnh thước đỏ sậm…Anh dừng lại…Cái thước xoa nhẹ cảm giác bỏng rát…
- Đau không Nhi? Nhớ chưa
Nó úp mặt vào gối, gật gật…Chát!..Ưm….Nói!... Em nhớ rồi… Nó khẽ nói nhưng không ngước lên..
Anh không nói gì, xoa nhẹ thước…Còn 30 roi nữa đúng không, Nhi? Nằm yên nhé! Anh nhẹ nhàng nhắc nhở, Nó rùng mình, cắn môi không nói gì, tự giác nằm ngay ngắn, úp mặt xuống gối còn hương hoa nhạt nhạt.
Chát! Chát! Thước từng cái nặng nề rơi xuống. Anh đánh đều hai bên nhưng lực đánh không giảm. Nó cắn răng, gồng mình chịu trận. Chát ! Chát! Mông càng ngày càng đau rát và nhức.Lần này anh đánh chậm hơn, dường như để nó ngấm dần cái đau nhức, buốt... Gần hai chục thước mà nó có cảm giác mông nứt ra…Nó muốn khóc, muốn ngước lên xin anh đừng đánh nữa…
- Da em dày đúng không, bướng đúng không? Bình thường nhắn tin em ăn nói anh đã rất bực mình rồi, anh dạy em thế hả?
- Anh quan tâm hỏi thăm em em cư xử thế có đúng không? Nhi? Trả lời…
- Hức… Hức…
Nó rên lên sau mỗi roi…Anh muốn nó trả lời như thế nào đây…Trả lời rằng mỗi khi anh nhắn tin nó đều rất hạnh phúc à, rất vui vẻ à, muốn nói chuyện với anh thật ngọt ngào à… Trả lời rằng rồi sau đó nó tự bao bọc mình bởi cái ngang ngược cái bất cần sau mỗi tin nhắn để bảo vệ một nó rất yếu đuối à…
Chát ! Chát! Thước vẫn đánh xuống đều, anh vẫn mắng nó đều, mỗi thước, mỗi cái đau làm nó bật cười…Phải nói sao đây, nó sợ sự quan tâm của anh, sợ mình ngộ nhận, thà nó như thế, nó bất cần thế còn hơn chờ đến lúc người nó thích quay lưng đi… Nó biết và nó ghét sự quan tâm xã giao từ một người quan trọng với nó.. Nó im lặng, cả người run run nhưng nó biết, nó không thể khóc.
30 roi kết thúc, anh đặt thước ngang mông nó…Em suy nghĩ xem anh đánh đúng hay sai…Rồi anh ra ngoài đóng cửa lại. Nó biết, anh ra ngoài hút thuốc. Anh, anh chán em rồi hay bất lực trước thái độ của em ? Nó nhìn bóng lung anh mà đau nhói…
- Bình thường, anh không thấy em vẫn sống à.
- Công việc có tốt không em ?
- Không tốt thì vẫn phải đi làm, mọi thứ vẫn phải theo quy luật của nó.
- Em trả lời kiểu gì thế ? Anh hỏi em đàng hoàng mà em ăn nói kiểu đấy à?
- Em thấy bình thường, em có câu nào hỗn láo đâu
- Không hỗn láo mà ăn nói trống không, thái độ của em là sao?
- Chả sao cả, em vẫn thế.
- Cuối tháng 10 anh về nước, chúng ta sẽ gặp nhau và em nghĩ xem thời gian qua em đã làm chuyện tốt gì đi….
Anh à, bao lâu rồi không gặp nhau, bao lâu rồi những tin nhắn chỉ là những câu trả lời ngắt quãng, lấp lửng như thế này… Ngày anh nhắn tin anh sẽ về nước và chúng ta gặp nhau… Em không biết cảm giác trước ngày anh về nước lần này có giống cảm giác của nhiều năm về trước khi chúng ta hẹn nhau buổi off đầu tiên không ? Không anh ạ, không phải cảm giác lo lắng pha chút bỡ ngỡ của con bé 21, 22 tuổi đang bỡ ngỡ, hoang mang, non nớt, lo sợ trước thế giới rộng lớn xung quanh. Từng ngày chờ anh về , em cảm thấy thật nặng nề và mệt mỏi…
Ngày hôm ấy, em không biết mình nghĩ gì và làm gì. Trống rỗng anh ạ. Em dọn phòng và lau nhà, cắm một lọ cúc họa mi nho nhỏ phía bàn học rồi bật cười, tự hỏi anh có liếc qua dù chỉ lần và khen nó xinh đẹp không. Với anh, em cũng chỉ bé nhỏ như thế phải không, như loài họa dại ven đường trên con đường trải thảm của anh. Em mở máy tính, mở excel , rồi lôi một lốc giấy tờ rải đầy bàn. Em nhớ anh dặn em phải hoàn thành chỗ hồ sơ ấy trước khi anh về nếu không sẽ bị phạt. Thực sự có chút trẻ con khi ngồi gõ gõ như đứa trẻ lấp liếm lỗi sai, những con số chạy loạn trước mặt còn em, em đang nghĩ về thời gian đã trải qua, những gì em đã làm, nghĩ về nhưng câu hỏi và câu trả lời… Chuông điện thoại reo…Em chải lại mái tóc, tô chút son môi hồng nhạt, mỉm cười…Dù bết bát thế nào, gặp anh, em vẫn muốn mình xinh đẹp, giữ cho em một chút tự trong được không anh!
Anh vẫn thế, cao lớn, chững chạc và thêm phần trưởng thành của người đàn ông. Chúng ta ngồi cạnh nhau, trong căn phòng cũ như những năm trước nhưng thật yên tĩnh và bình lặng.
- Em đang làm việc thì làm đi, anh đọc ít tài liệu.
Nó quay lại bàn học với công việc của mình. Cả hai không nói gì. Máy vẫn chạy, nhưng nó không thể tập trung, thỉnh thoảng lại lén nhìn anh.Nó rất thích khi anh tập trung làm 1 việc gì đó, nghiêm nghị va cuốn hút…
- Em không cần bật máy lên trước lúc anh đến vài phút đâu, cũng không cần bày biện cái bàn như mớ giấy lộn thế kia đâu! Có cần anh dạy lại em cách làm việc thế nào không?
- Em làm gì ? Em làm việc chứ có giả vờ đâu. Tại anh ngồi đấy em không tập trung được đấy chứ!
- Anh làm gì mà em không tập trung được, Em có biết em vốn không biết nói dối không! Lại đây!
- Em không ra!
- Anh nói 1 câu nữa hay đợi anh lấy roi mới ra! Đi ra đây!
Giọng anh trầm xuống, theo bản năng muốn cãi lại nhưng nó vẫn ngoan ngoãn đi đến. Chân cảm giác hơi run run.
- A…
Anh kéo nó vào lòng, ôm chặt nó, tựa cằm vào đầu nó…
- Em vẫn không chừa được cái tính bướng, ngoan, nói xem, phần anh giao em làm đến đâu rồi?
- Vẫn đang làm…
- Anh giao từ khi nào mà bây giờ vẫn đang làm, anh nói có gì không hiểu thì hỏi anh, không làm được sao không hỏi?
- Không cần
- Em nói chuyện với ai đấy?
……
- Trả lời! – Anh đẩy nó ra, quay mặt nó đối diện
……
- Anh hỏi, em không trả lời phải không? Em không biết trả lời thì để anh dạy lại em, cởi quần ra, lên giường, nằm sấp xuống!
…..
- Nhi, Anh không bảo được em phải không? Để cho anh nói thêm câu nữa đừng trách anh ác! 1…2…
Nó nhìn anh, cắn môi, mắt ươn ướt…Cảm giác không phải sợ, một cảm giác tủi thân trào đến…Nó không khóc. Từng bước đến cạnh giường muốn leo lên…
- Kéo quần xuống
- Em… Lên giường em cởi…
- Không được, ngay tại đây…nhanh!
- Không! – nó cúi gầm mặt…
- Tại sao ? Xấu hổ ? Biết xấu hổ tại sao em còn để bị đòn? Em tự làm hay để anh giúp?
Giọng anh nhẹ nhưng nó thấy tim mình trật một nhịp. Nó biết anh nói là làm. Chầm chậm, nó mở khóa thắt lung, tay run run kéo quần xuống…
- Cởi hẳn ra!
Nó cắn răng bước chân ra khỏi hai ống quần. một cảm giác xấu hổ lan toàn thân. Chân run run bước từng bước về phía giường đã chồng hai cái gối cao…
- Anh muốn em nhớ kĩ cảm giác này, nhớ là khi làm sai sẽ bị phạt như thế nào. Nằm sấp xuống!
Nằm chồng lên 2 cái gối cao, lúc nãy nó mới có cảm giác sợ. Nó quay lại ngước nhìn anh từ từ lấy trong cặp ra cái thước gỗ dày.Tâm nó lao xao nhìn theo tay anh nhẹ nhẹ nhịp thước lên mông nó.
- Nói anh nghe, anh hỏi không trả lời, tội này bao nhiêu roi?
…. Nó cắm mặt vào gối không lên tiếng…
- Không nói? Giỏi….Chát…
- A….Nó giật nảy người…Rát buốt…Chát…Chát… chưa kịp thở dốc, anh đã vụt thêm 2 roi xuống không nương tay. Đau quá, nó đưa tay ra sau xoa chỗ vừa bị đánh. Ngước mắt nhìn anh…
- Lâu không bị đòn em quên nguyên tắc của anh rồi phải không, khi anh đánh mà xoa thì thế nào?
…. Chát…
- A…Đánh…đánh lại từ đầu..- Nó cắn môi nhắc từng chữ, mắt không rời cái thước đang giơ cao
- Biết mở miệng rồi hả, lần này anh tha, lần sau vụt gẫy tay. Bây giờ nói, em nhận bao nhiêu roi?
- Em…em không biết…10…
- 10 à? Em nghĩ là đủ à? Anh hỏi không trả lời 10 roi, nói trống không 30 roi. Nằm ngay ngắn lại. Đếm cho anh.
….Nó lắc lắc đầu… Nhanh…Hay để anh trói em lại? – Anh gằn giọng
Biết tính anh không đùa khi phạt, nó xoay mình nằm yên lại, tay nắm chặt drap giường.
- Chân rộng ra, em mà gồng người đừng trách anh. Đếm!- Anh nghiêm khắc
Chát!…Ưm… Nó rên khẽ… Đau quá
- Em không đếm anh đánh lại từ đầu! Ưm…Hic….Một..
- Chát!...Hai…Chát…Ba… Nó gồng mình lên nhận từng roi, mông cảm giác bỏng rát…
- Bướng này, hỏi không nói này…Ai dạy em thế? Nhi?...
Chát! Chát!...Anh vụt liên tiếp xuống mông bên phải, cùng vị trí, không phải cảm giác đau mà nóng rát…Nó cắn răng vào gối rên nhẹ vì nó biết có kêu anh cũng vẫn đánh. Quan trọng hơn nó sẽ không xin anh… Chát!…A…Nó rên lên…Roi thứ 10 anh nghiêng cạnh thước đánh xuống…Mạnh và gắt…10 roi, nó nằm im thở dốc…Mông bên phải ửng đỏ, hằn lên 1 vệt cạnh thước đỏ sậm…Anh dừng lại…Cái thước xoa nhẹ cảm giác bỏng rát…
- Đau không Nhi? Nhớ chưa
Nó úp mặt vào gối, gật gật…Chát!..Ưm….Nói!... Em nhớ rồi… Nó khẽ nói nhưng không ngước lên..
Anh không nói gì, xoa nhẹ thước…Còn 30 roi nữa đúng không, Nhi? Nằm yên nhé! Anh nhẹ nhàng nhắc nhở, Nó rùng mình, cắn môi không nói gì, tự giác nằm ngay ngắn, úp mặt xuống gối còn hương hoa nhạt nhạt.
Chát! Chát! Thước từng cái nặng nề rơi xuống. Anh đánh đều hai bên nhưng lực đánh không giảm. Nó cắn răng, gồng mình chịu trận. Chát ! Chát! Mông càng ngày càng đau rát và nhức.Lần này anh đánh chậm hơn, dường như để nó ngấm dần cái đau nhức, buốt... Gần hai chục thước mà nó có cảm giác mông nứt ra…Nó muốn khóc, muốn ngước lên xin anh đừng đánh nữa…
- Da em dày đúng không, bướng đúng không? Bình thường nhắn tin em ăn nói anh đã rất bực mình rồi, anh dạy em thế hả?
- Anh quan tâm hỏi thăm em em cư xử thế có đúng không? Nhi? Trả lời…
- Hức… Hức…
Nó rên lên sau mỗi roi…Anh muốn nó trả lời như thế nào đây…Trả lời rằng mỗi khi anh nhắn tin nó đều rất hạnh phúc à, rất vui vẻ à, muốn nói chuyện với anh thật ngọt ngào à… Trả lời rằng rồi sau đó nó tự bao bọc mình bởi cái ngang ngược cái bất cần sau mỗi tin nhắn để bảo vệ một nó rất yếu đuối à…
Chát ! Chát! Thước vẫn đánh xuống đều, anh vẫn mắng nó đều, mỗi thước, mỗi cái đau làm nó bật cười…Phải nói sao đây, nó sợ sự quan tâm của anh, sợ mình ngộ nhận, thà nó như thế, nó bất cần thế còn hơn chờ đến lúc người nó thích quay lưng đi… Nó biết và nó ghét sự quan tâm xã giao từ một người quan trọng với nó.. Nó im lặng, cả người run run nhưng nó biết, nó không thể khóc.
30 roi kết thúc, anh đặt thước ngang mông nó…Em suy nghĩ xem anh đánh đúng hay sai…Rồi anh ra ngoài đóng cửa lại. Nó biết, anh ra ngoài hút thuốc. Anh, anh chán em rồi hay bất lực trước thái độ của em ? Nó nhìn bóng lung anh mà đau nhói…
cunngoc- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 21
Points : 32185
Thanks : 0
Join date : 02/02/2016
Re: Sai thời điểm
Hay quá hay quá, đọc mà thấm từng chữ.... Hóng chap mới )
Nhật Phương- Tổng số bài gửi : 9
Points : 31409
Thanks : 0
Join date : 18/04/2016
Age : 26
Đến từ : TP.HCM
Re: Sai thời điểm
Hay quạ
Khỉ- Moderators
- Tổng số bài gửi : 117
Points : 31917
Thanks : 12
Join date : 13/03/2016
Age : 26
Đến từ : nhà Khỉ
Re: Sai thời điểm
hay quá ad ơi hóng tr nhed
vsao23- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 148
Points : 32921
Thanks : 19
Join date : 04/12/2015
Re: Sai thời điểm
Hay quá ạ
Joy- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 46
Points : 28790
Thanks : 6
Join date : 10/01/2017
Re: Sai thời điểm
Cạch, cửa mở ra, nó ngước nhìn anh trong giây lát rồi cụp mắt xuống. Ánh mắt ấy là thương hại, không phải thương…Cũng đúng thôi, hai con người xa lạ, quen nhau từng ấy năm, liên kết duy nhất là mối quan hệ ker, kee…nó còn đòi hỏi gì nữa…khó trách sao con người luôn có một mảng ích kỉ và tham lam… Nó sai rồi, sai khi mong đợi một thứ tình cảm vô vọng…Nó là kee…chỉ đơn giản thế mà thôi…Nó thấy anh xoa đầu, vuốt nhẹ mái tóc rũ rượi của nó…Bàn tay ấy to lớn và ấm áp vỗ về nó…Anh biết không, quay lại những năm trước, nó sẽ hạnh phúc lắm, vui vẻ lắm nhưng lúc này, sự ấm áp ấy, với nó chỉ như nước đá đóng băng dần dần trong tâm hồn yếu ớt…càng lúc càng lạnh lẽo…
- Em biết sai rồi chứ?
- Em sai rồi, em không nên cư xử như vậy, em xin lỗi anh – Nó chậm rãi nhắc từng chữ như đứa trẻ đang học thuộc lòng
- Được rồi, tính đến chuyện công việc, tại sao em làm việc không có quy củ như thế?
- Em chưa muốn làm, chưa có động lực.
- Nước đến chân mới nhảy là động lực của em à, em muốn động lực gì nữa?
- Em chưa muốn làm, đến lúc cần làm thì em làm.- Giọng nó đều đều trả bài…
- Lần trước bị ăn đòn về tội này em vẫn chưa chừa phải không? Công việc không sắp xếp, đến deline mới chạy thốc chạy tháo thì liệu có tốt không còn cãi ngang?
….. Nó im lặng. Nó biết anh nói đúng. Nó cũng biết không phải nó không hiểu mà thực tế nó cũng thuộc dạng không có áp lực thì không muốn làm, còn đã làm thì sẽ làm đến nơi đến chốn. Nhưng giải thích làm gì khi thực tế nó sai, hay nó bảo với anh là thực chất hồi ấy nó muốn anh đưa ra deline chỉ là để nó có động lực và để anh quan tâm nó hơn? Đánh chết nó cũng không nói, nó nhớ 3 tháng trước khi nó hỏi anh bài tập, anh còn bảo nó phải tự đi bằng đôi chân của mình đi, đừng ỷ lại anh…Từ khi ấy, nó biết bản thân là nỗi phiền hà của người khác…
- Nghĩ đủ chưa, giờ bước xuống đất, chống tay vào giường cho anh.
Tiếng anh làm cắt đứt mạch suy nghĩ của nó. Nó ngơ ngác nhìn anh vì không nghĩ sẽ đánh đòn nó trong tư thế ấy. Nó quay mặt úp vào gối, lặng thinh.
- 10 roi tội không nghe lời chưa đủ để em nhớ phải không? Nhi? – Giọng anh trầm xuống
Cả người nó cứng lại. Cắn chặt môi, nó đấu tranh suy nghĩ giữa cái xâu hổ lan ra và cái mông vẫn đang bỏng rát…Chống tay vào nệm, không nhìn anh một lần, nó bước xuống, làm theo cái tư thế mà anh bảo. Không một cái gì che chắn, đôi chân lạnh buốt…Nó chực khóc nhưng rốt cuộc, chỉ thở dài thật sâu rồi im lặng chờ đợi… Lách cách, nó giật mình ngó lại, anh đang tháo thắt lưng xuống. Chưa bị đánh bằng thắt lung bao giờ nhưng ít nhất nó cũng đọc truyện, cũng hiểu sẽ không nhẹ nhàng hơn mấy. Nó cười cái sự cứng đầu, ngang bướng của mình gây họa. Ít nhất nếu bây giờ nó giải thích, có lẽ sẽ đỡ bị phạt…Nhưng nó chờ đợi sự thấu hiểu của 1 người khác…và nếu sự chờ đợi đó là ngu ngốc thì nó phải trả giá thôi. Cái gì mềm nhẹ và lạnh vuốt qua mông nó. Nó rùng mình không dám lên tiếng.
- Đứng im đấy, anh đánh em 20 roi vì tội làm ăn cẩu thả của em.!
Chát! A…Chưa nói hết câu anh đã thẳng tay quất xuống cùng tiếng thắt lưng xé gió. Nó khụy xuống. Đau quá! Vết roi chồng lên đúng vết thước sưng đỏ làm nó không chịu nổi. Thắt lưng không nhức như thước nhưng rát hơn nhiều lần. Nó vô tình lấy tay xoa nhẹ chỗ bị đánh.
- Nhi, đưa tay ra, tay nào em vừa xoa?- Anh cố tình làm ngơ trước dáng vẻ tội nghiệp của nó, gằn giọng, tay với lấy cái thước gỗ.
- Emm..em…
- Đưa tay ra, nhanh, không anh đánh gấp đôi đấy!
Nó nhìn anh, run rẩy, nâng tay phải lên…
Chát!...A, nó rụt tay về, lòng bàn tay đã hiện lên vệt thước màu đỏ hồng.
- Xòe tay ra, em còn rụt lại lần nữa thì đánh lại từ đầu. Nhanh!
Chát!Chát!Chát!Chát! Anh vụt 4 thước liên tiếp vào tay nó…Hức…Lòng bàn tay nó sung lên 1 mảng, vừa đau, vừa nhức. Hai tay nó xoa vào nhau, cúi đầu như một đứa trẻ làm sai, bối rối la liếm vết thương của mình dưới ánh mắt nghiêm khắc của anh.
- Đứng nguyên lại, em còn 19 roi nữa đấy! Đừng để mai không còn tay mà cầm bút viết.- Anh dọa nạt
Hức…Nó xoay lại giường, chân run rẩy như sắp ngã…Chát! Aaaa…Chát! Chát....Nó rên khẽ sau mỗi roi..Chân khụy xuống càng sâu. Không biết bao nhiêu roi rồi Chát! Aaaa nó khụy hẳn xuống cạnh giường…Đau quá…Roi này anh quất xuống gần phía đùi non làm nó đau quá! Không dám nhìn xuống nhưng nó cảm giác như da sắp rách. Nó không dám lấy tay xoa mà chỉ dám cọ 2 chân vào nhau để giảm bớt cái đau đang thấm dần…
- Đứng lên, còn 5 roi nữa…
Nó ngồi im một lúc. Anh cũng không giục nó. Có lẽ anh biết nó rất đau vì roi vừa nãy cũng đến 8 phần lực tay. Vết roi hằn lên da thịt trắng nõn của nó, đâm vào mắt, đau nhói. Bình tĩnh tại, nó cắn răng đứng lên vị trí cũ….
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Anh quất thẳng tay 5 roi ngang mông nó. Nhanh hơn như muốn nương tay cho nó. Không đau như roi trước nhưng đánh liên tiếp vào một chỗ nên bỏng rát. Một hai chỗ đã xước da vì nó thấy xót. Nó không rơi một giọt nước mắt nào mà chỉ khụy xuống, rên khẽ như con cún nhỏ. Mùa đông, nhưng chưa lúc nào nó tham luyến cái nên nhà lạnh lẽo như lúc này, vì cái lạnh làm giảm bớt những vết roi đang sung dần lên.
- Đi ra kia, úp mặt vào tường cho anh…
Nó nghe giọng anh nhàn nhạt…Nghe tiếng thở dài và sự kìm nén…Anh thở dài gì, khi nó mới là người đau, đau từ trong ra ngoài…Nó là kee mà, anh đánh nó cũng đâu có sai…Nó có phải là gì của anh đâu mà anh xót…Anh thương nó nhưng nó không muốn đây là sự thương hại. Anh vỗ về nó, quan tâm nó nhưng bên cạnh anh vẫn có 1 người anh yêu thật lòng…. Với cô gái ấy, anh có nhẫn tâm cầm roi vụt cô ấy như nó không? Thương cho roi cho vọt…Nhưng nó biết, không ai nỡ tổn thương người mình yêu dù là nhỏ nhất….Nó sai khi tự đa cảm, tự thích 1 ngời rồi…Suy nghĩ tràn dần trong đầu nó…Tâm nó lạnh đi…Nó khập khiễng bước về góc nhà, quay lưng lại…Nó biết anh đang nhìn nó. Móng tay nó cắm chặt vào lòng bàn tay…
- Em biết sai rồi chứ?
- Em sai rồi, em không nên cư xử như vậy, em xin lỗi anh – Nó chậm rãi nhắc từng chữ như đứa trẻ đang học thuộc lòng
- Được rồi, tính đến chuyện công việc, tại sao em làm việc không có quy củ như thế?
- Em chưa muốn làm, chưa có động lực.
- Nước đến chân mới nhảy là động lực của em à, em muốn động lực gì nữa?
- Em chưa muốn làm, đến lúc cần làm thì em làm.- Giọng nó đều đều trả bài…
- Lần trước bị ăn đòn về tội này em vẫn chưa chừa phải không? Công việc không sắp xếp, đến deline mới chạy thốc chạy tháo thì liệu có tốt không còn cãi ngang?
….. Nó im lặng. Nó biết anh nói đúng. Nó cũng biết không phải nó không hiểu mà thực tế nó cũng thuộc dạng không có áp lực thì không muốn làm, còn đã làm thì sẽ làm đến nơi đến chốn. Nhưng giải thích làm gì khi thực tế nó sai, hay nó bảo với anh là thực chất hồi ấy nó muốn anh đưa ra deline chỉ là để nó có động lực và để anh quan tâm nó hơn? Đánh chết nó cũng không nói, nó nhớ 3 tháng trước khi nó hỏi anh bài tập, anh còn bảo nó phải tự đi bằng đôi chân của mình đi, đừng ỷ lại anh…Từ khi ấy, nó biết bản thân là nỗi phiền hà của người khác…
- Nghĩ đủ chưa, giờ bước xuống đất, chống tay vào giường cho anh.
Tiếng anh làm cắt đứt mạch suy nghĩ của nó. Nó ngơ ngác nhìn anh vì không nghĩ sẽ đánh đòn nó trong tư thế ấy. Nó quay mặt úp vào gối, lặng thinh.
- 10 roi tội không nghe lời chưa đủ để em nhớ phải không? Nhi? – Giọng anh trầm xuống
Cả người nó cứng lại. Cắn chặt môi, nó đấu tranh suy nghĩ giữa cái xâu hổ lan ra và cái mông vẫn đang bỏng rát…Chống tay vào nệm, không nhìn anh một lần, nó bước xuống, làm theo cái tư thế mà anh bảo. Không một cái gì che chắn, đôi chân lạnh buốt…Nó chực khóc nhưng rốt cuộc, chỉ thở dài thật sâu rồi im lặng chờ đợi… Lách cách, nó giật mình ngó lại, anh đang tháo thắt lưng xuống. Chưa bị đánh bằng thắt lung bao giờ nhưng ít nhất nó cũng đọc truyện, cũng hiểu sẽ không nhẹ nhàng hơn mấy. Nó cười cái sự cứng đầu, ngang bướng của mình gây họa. Ít nhất nếu bây giờ nó giải thích, có lẽ sẽ đỡ bị phạt…Nhưng nó chờ đợi sự thấu hiểu của 1 người khác…và nếu sự chờ đợi đó là ngu ngốc thì nó phải trả giá thôi. Cái gì mềm nhẹ và lạnh vuốt qua mông nó. Nó rùng mình không dám lên tiếng.
- Đứng im đấy, anh đánh em 20 roi vì tội làm ăn cẩu thả của em.!
Chát! A…Chưa nói hết câu anh đã thẳng tay quất xuống cùng tiếng thắt lưng xé gió. Nó khụy xuống. Đau quá! Vết roi chồng lên đúng vết thước sưng đỏ làm nó không chịu nổi. Thắt lưng không nhức như thước nhưng rát hơn nhiều lần. Nó vô tình lấy tay xoa nhẹ chỗ bị đánh.
- Nhi, đưa tay ra, tay nào em vừa xoa?- Anh cố tình làm ngơ trước dáng vẻ tội nghiệp của nó, gằn giọng, tay với lấy cái thước gỗ.
- Emm..em…
- Đưa tay ra, nhanh, không anh đánh gấp đôi đấy!
Nó nhìn anh, run rẩy, nâng tay phải lên…
Chát!...A, nó rụt tay về, lòng bàn tay đã hiện lên vệt thước màu đỏ hồng.
- Xòe tay ra, em còn rụt lại lần nữa thì đánh lại từ đầu. Nhanh!
Chát!Chát!Chát!Chát! Anh vụt 4 thước liên tiếp vào tay nó…Hức…Lòng bàn tay nó sung lên 1 mảng, vừa đau, vừa nhức. Hai tay nó xoa vào nhau, cúi đầu như một đứa trẻ làm sai, bối rối la liếm vết thương của mình dưới ánh mắt nghiêm khắc của anh.
- Đứng nguyên lại, em còn 19 roi nữa đấy! Đừng để mai không còn tay mà cầm bút viết.- Anh dọa nạt
Hức…Nó xoay lại giường, chân run rẩy như sắp ngã…Chát! Aaaa…Chát! Chát....Nó rên khẽ sau mỗi roi..Chân khụy xuống càng sâu. Không biết bao nhiêu roi rồi Chát! Aaaa nó khụy hẳn xuống cạnh giường…Đau quá…Roi này anh quất xuống gần phía đùi non làm nó đau quá! Không dám nhìn xuống nhưng nó cảm giác như da sắp rách. Nó không dám lấy tay xoa mà chỉ dám cọ 2 chân vào nhau để giảm bớt cái đau đang thấm dần…
- Đứng lên, còn 5 roi nữa…
Nó ngồi im một lúc. Anh cũng không giục nó. Có lẽ anh biết nó rất đau vì roi vừa nãy cũng đến 8 phần lực tay. Vết roi hằn lên da thịt trắng nõn của nó, đâm vào mắt, đau nhói. Bình tĩnh tại, nó cắn răng đứng lên vị trí cũ….
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Anh quất thẳng tay 5 roi ngang mông nó. Nhanh hơn như muốn nương tay cho nó. Không đau như roi trước nhưng đánh liên tiếp vào một chỗ nên bỏng rát. Một hai chỗ đã xước da vì nó thấy xót. Nó không rơi một giọt nước mắt nào mà chỉ khụy xuống, rên khẽ như con cún nhỏ. Mùa đông, nhưng chưa lúc nào nó tham luyến cái nên nhà lạnh lẽo như lúc này, vì cái lạnh làm giảm bớt những vết roi đang sung dần lên.
- Đi ra kia, úp mặt vào tường cho anh…
Nó nghe giọng anh nhàn nhạt…Nghe tiếng thở dài và sự kìm nén…Anh thở dài gì, khi nó mới là người đau, đau từ trong ra ngoài…Nó là kee mà, anh đánh nó cũng đâu có sai…Nó có phải là gì của anh đâu mà anh xót…Anh thương nó nhưng nó không muốn đây là sự thương hại. Anh vỗ về nó, quan tâm nó nhưng bên cạnh anh vẫn có 1 người anh yêu thật lòng…. Với cô gái ấy, anh có nhẫn tâm cầm roi vụt cô ấy như nó không? Thương cho roi cho vọt…Nhưng nó biết, không ai nỡ tổn thương người mình yêu dù là nhỏ nhất….Nó sai khi tự đa cảm, tự thích 1 ngời rồi…Suy nghĩ tràn dần trong đầu nó…Tâm nó lạnh đi…Nó khập khiễng bước về góc nhà, quay lưng lại…Nó biết anh đang nhìn nó. Móng tay nó cắm chặt vào lòng bàn tay…
cunngoc- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 21
Points : 32185
Thanks : 0
Join date : 02/02/2016
Re: Sai thời điểm
Thanks mọi người đã đọc Ngoài 2 phần trên chắc chỉ 1 chap nữa là câu chuyện kết rồi. Viết mà bản thân mình cũng rất hỗn loạn.Đứng trên góc nhìn khách quan, mọi ng có thể chia sẻ cảm nhận cá nhân về cô gái và ng con trai trong câu chuyện của mình ko?
cunngoc- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 21
Points : 32185
Thanks : 0
Join date : 02/02/2016
Re: Sai thời điểm
Mong cái kết sẽ có hậu
Nhật Phương- Tổng số bài gửi : 9
Points : 31409
Thanks : 0
Join date : 18/04/2016
Age : 26
Đến từ : TP.HCM
Re: Sai thời điểm
Mong họ sẽ đến được với nhau. Theo mình thì chành trai này rất thương cô gái.
Joy- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 46
Points : 28790
Thanks : 6
Join date : 10/01/2017
Re: Sai thời điểm
Đúng là chàng trai này rất thương cô gái, mình chỉ sợ nó dừng lại ở mức độ thương
linhnhi94- Tổng số bài gửi : 6
Points : 29779
Thanks : 1
Join date : 28/09/2016
Trang 1 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Trang 1 trong tổng số 2 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
7/11/2024, 12:21 by Nicefun
» Tấm Cám - SP 2024
12/8/2024, 18:49 by canning
» Tìm ker nữ ở Q7 tpHCM
16/6/2024, 11:50 by Ema
» Góc lải nhải
14/3/2024, 16:58 by ....
» Tìm ker nữ
21/9/2023, 00:39 by benhiyeu123
» CẦN SHARE CÁC CLIP SPANKING THỰC TẾ
2/4/2023, 09:54 by bitter.chocolate
» Tìm ker nữ Cần Thơ ạ
9/1/2023, 15:08 by Tdh9494
» Tìm pn ở Kiên Giang
13/11/2022, 19:47 by AnhCuong1992
» Tìm chị ker ảo
4/11/2022, 06:36 by Nga0