Muộn Màng...!!!
+6
miknagn
Suoifang
Nhi
lavareherb
Biibo
Vân Nhu
10 posters
Trang 1 trong tổng số 2 trang
Trang 1 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Muộn Màng...!!!
Như bao cô cậu học sinh khác, Tiểu Yết cũng có một niềm đam mê và một ước mơ để theo đuổi, đó là ngành Công Nghệ Thông Tin. Năm nay, Tiểu Yết vào 11, sở hữu nước da trắng và gương mặt ưa nhìn cùng phong cách tom boy cực cá tính, Tiểu Yết luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý.
Theo yêu cầu Tiểu Yết phải chuyển vào một trường phổ thông quốc tế uy tín và kỉ luật khắc khe, để nâng cao trình độ bản thân. Vốn là đứa chưa bao giờ "quan hệ hóa vấn đề" nên chuyện chuyển từ trường này qua trường khác chẳng có gì để đáng nói. Chỉ là học thôi, học ở đâu chẳng được.
Hôm nay là ngày đầu tiên Tiểu Yết đến trường, đúng là trường Quốc Tế có khác, rất đẹp là rộng lớn, không khí cũng thật dễ chịu. Tiểu Yết đứng ngẩng người dưới tán cây xanh bỏ quên cả tiếng chuông báo vào lớp đang reng ầm ĩ, và hàng tá người đang nhìn Tiểu Yết bằng ánh mắt mê mẩn. Mái tóc ngắn tomboy cực đẹp, sóng mũi cao, cặp mắt với đôi mi dài và cong đang ngửa lên đón nắng và gió. Bỗng, một cánh tay vỗ lên vai khiến Tiểu Yết giật mình và tỏ thái độ khó chịu, Tiểu Yết vốn ghét người lạ đụng vào người.
"Chuông reng rồi, em còn không mau vào lớp?" – giọng nói rất dễ nghe cất lên (đối với Tiểu Yết là vậy)
"Phiền cô bỏ tay xuống khỏi người em được chứ?" – Tiểu Yết lạnh giọng, chắc kìm lắm mới giữ được đôi mắt không lóe lên sự bực dọc
Người ấy chợt giật mình và bỏ tay xuống ngay, không nói thêm tiếng nào, Tiểu Yết nhà ta là quay lưng bỏ đi, để lại ai đó đứng như tượng, cổ họng nghẹn ứng không nói nên lời, ánh mắt kia, như tia lửa điện xoẹt qua trong người... đó là cô Bích Phượng – giáo viên ưu tú của trường.
Được đích thân thầy hiệu phó đưa vào lớp, lí do rất đơn giản vì Tiểu Yết là cháu ruột của thầy hiệu phó – Minh Trọng. Lớp nó được vào học là lớp 11A* học chuyên Tin ưu tú siêu cấp vô địch, quy tụ toàn bộ "nhân tài" trong tương lai. Vừa bước vào lớp thầy đã nở nụ cười hiền:
"Chào cô chủ nhiệm, hôm nay tôi đưa học sinh mới vào nhận lớp"
"Dạ, chào thầy, vâng ạ, em có nhận được thông báo"
Thầy cười, và nhìn ra cửa lớp:
"Tiểu Yết, vào đây con"
Tiểu Yết từ từ bước vào, những cặp mắt ngạc nhiên thảng thốt đến chiếc miệng mở to và những tiếng ồ lên thích thú
"Wow, bạn ấy đẹp trai quá"
"Khuôn mặt thật baby"
"Chết mất thôi"
Và dạ vâng Tiểu Yết rất bình thản, vì đã miễn nhiễm với những lời bình luận đó, Tiểu Yết quen rồi. Chỉ có cô chủ nhiệm – Bích Phượng là tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Em là học sinh mới sao?"
Thầy ngạc nhiên hỏi cô:
"Đúng rồi, có điều gì bất ổn sao cô?"
"Dạ, không có gì, thưa thầy"
Đến giờ Tiểu Yết mới lên tiếng
"Con về chỗ được chưa ạ?"
"Được rồi chứ, con tự chọn chỗ cho mình đi, còn cô chủ nhiệm ra gặp riêng tôi một lát nha"
Thầy vẫn giọng nói ôn hòa và đều giọng
"Vâng ạ"
------------------------------^o^--------------------------------
"Mong cô để ý đến Tiểu Yết, con bé vốn khó gần nhưng thật ra là đứa sống rất tình cảm"
"Sao ạ?"
Thầy chợt thở dài:
"Vì là cháu tôi, nên tôi hiểu rất rõ, Tiểu Yết mang nhiều nỗi cô đơn nhưng chưa từng bày tỏ ra, tôi hi vọng cô sẽ quan tâm và chăm sóc Tiểu Yết giúp tôi, những đứa trẻ thiếu thốn tình cảm gia đình, thường rất đáng lo lắng cô ạ"
Ngập ngừng một lát, thầy tiếp:
"Tiểu Yết là con của em trai tôi, ngày nó đưa về Tiểu Yết chỉ là đứa trẻ vài ngày tuổi, tôi thậm chí còn không biết mẹ Tiểu Yết là ai, em trai tôi để Tiểu Yết ở chỗ tôi rồi đi thêm bước nữa với một người con gái gia đình giàu có và danh giá, thỉnh thoảng lại ghé thăm và đưa tiền cho tôi, chăm sóc Tiểu Yết. Tôi luôn xem Tiểu Yết như con ruột, nhưng mấy năm gần đây thì Tiểu Yết không chịu sống chung với tôi nữa, chắc ngại vì tôi còn có gia đình riêng. Ngày trước tôi sợ Tiểu Yết ỷ y vào ông Bác thân là hiệu phó nên sinh hư, đã không để Tiểu Yết học ở trường này, nhưng bây giờ tôi biết rằng Tiểu Yết không bao giờ muốn dựa dẫm vào người khác, tôi muốn Tiểu Yết ở đây để tiện bề quan tâm, và cũng là vì cô, một giáo viên chủ nhiệm tôi luôn yêu quí và nể trọng"
"Dạ, em không dám xin thầy đừng nói vậy"
"Tiểu Yết như chú cún con bị thương lạc giữa đường vậy, nếu không chỉ dẫn chắc chắn sẽ lạc đường, vì vậy việc dạy dỗ Tiểu Yết tôi cũng đành mạo muội nhờ cô vậy, tuy Tiểu Yết rất bướng bỉnh và khó gần nhưng tôi tin cô làm được, cô sẽ không từ chối tôi chứ?"
"Làm sao em có thể từ chối được, với lại, em cũng rất có cảm tình với Tiểu Yết, xinh xắn quá ấy chứ" – cô cười
Thầy bật cười lớn:
"Haha, bé con quả thật rất xinh, nhưng giờ nhìn cô chủ nhiệm đây, vốn là hoa khôi của trường, tôi lại thấy hai người có nét gì đó rất giống nhau"
Lời nói đùa vui của thầy khiến cô giật mình
"Thầy nói sao ạ?"
"Không có gì, tôi chỉ đùa thôi, cảm ơn cô rất nhiều"
"Dạ vâng, à thầy, cho em xin địa chỉ nhà Tiểu Yết nhé"
"Haha, dĩ nhiên rồi"
--------------------------------------^o^-------------------------------
Cô trở về lớp, nhìn quanh tìm Tiểu Yết, đây rồi, lại còn trốn vào góc, chọn ngồi gần ngay cửa sổ, cả lớp có vẻ rất mến cô bạn cá tính này.
"Hôm nay chúng ta sẽ xuống phòng máy để làm bài thực hành nhé cả lớp"
Tiểu Yết theo cô và cả lớp xuống phòng máy, cô phát cho mỗi bạn một bài thực hành và hướng dẫn làm. Thoáng nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Tiểu Yết cô nghĩ là thế nào Tiểu Yết cũng gặp khó khăn và phải hỏi cô thôi. Nghĩ đến đó cô chợt mỉm cười. Nhưng không, mọi việc như cô nghĩ, Tiểu Yết vẫn ngồi đó, lề mề chậm chạp với những thao tác tưởng chừng rất đơn giản. Bài thực hành vẫn bỏ trắng chưa làm được gì. Cô đành đến bên:
"Tốc độ gõ máy của em còn chậm lắm đấy, phải cố gắng nhiều hơn. Để cô hướng dẫn cho em làm nha."
Tiểu Yết chẳng nói gì chỉ khẽ gật đầu, thái độ bẽn lẽn khiến cô bật cười. Và có người cũng cười thầm trong bụng.
-------------------------- Tại phòng giám hiệu------------------
"Thưa thầy, thầy nhìn xem"
"À, chào cô, cô ngồi đi, tôi xem nào, đây là bài thực hành mới của lớp 11A* đúng không?"
"Dạ đúng ạ"
"Có vấn đề gì sao?"
"Tiểu Yết có vẻ rất yếu về Tin Học, em nghĩ nếu để Tiểu Yết học lớp này có vẻ không ổn lắm thầy à"
Thầy ngạc nhiên vài giây rồi bật cười thật lớn.
"Sao, sao thầy lại cười ạ?"
"Cô Bích Phượng của chúng ta đây cũng có lúc nhẫm lẫn đấy"
"Thầy nói sao em không hiểu ạ?"
"Tôi quên chưa nói cho cô biết, Tiểu Yết là một thiên tài về Tin Học đấy, những bài thực hành đơn giản thế này làm sao làm khó được Tiểu Yết, và nếu như tôi không nhầm thì Tiểu Yết đã học qua những bài thực hành này lâu rồi đấy, đối với bài này, thì khi Tiểu Yết còn học cấp 1 chắc chắn đã làm được, hahaha"
"Ơ, sao lại thế được hả thầy, rõ ràng Tiểu Yết rất bối rối khi nhìn thấy bài thực hành này cơ mà"
"Hahaha, tôi không ngờ Tiểu Yết còn biết trêu người lạ đấy, từ trước đến giờ không có đâu, tôi cam đoan đấy, với người lạ con bé lúc nào cũng sẽ trưng bộ dạng "núi băng di động" ra thôi cho xem. Có vẻ, con bé rất thích cô đấy. Chúc mừng cô nhé! Hahaha"
Cô bước ra khỏi phòng giám hiệu mà lòng hoang mang vô độ.
"Tiểu Yết em dám trêu cô sao? Em sẽ biết tay cô"
----------------------------Tại lớp 11A*--------------------------------
"Đã chuông reng vào lớp rồi sao không thấy Tiểu Yết hả lớp trưởng" – cô hỏi
"Dạ em không biết thưa cô, khi nãy em chỉ thấy bạn ấy ra ngoài, chắc bạn ấy sẽ vào lớp ngay thôi ạ"
Một tiết học trôi qua.... Tiểu Yết vẫn chưa vào lớp....
Cô rất bực mình "Mới ngày đầu tiên đi học mà đã cúp học rồi, đúng là phải dạy dỗ lại"
Lần đầu tiên trong đời cô phải đi tìm kiếm học sinh thế này. Thật là.... Cô đi khắp trường khắp mọi ngõ ngách, xin nhắc lại là ngôi trường này không phải thuộc dạng nhỏ đâu ạ.
1 tiếng sau...
Đập vào mắt cô là một dáng người quen thuộc, cô gọi lớn:
" Tiểu Yết"
Nó giật mình quay lại, như mở cờ trong bụng, vẻ mặt tươi tắn rạng ngời trong ánh nắng ban mai, muốn đốn tim người khác chắc? Cô thoáng vui mừng nhưng đã kịp giữ lại bộ mặt nghiêm nghị:
"Tiểu Yết, em đi đâu qua tận khối D vậy? Em có biết là đang trong giờ học không? Em có biết là cô rất lo lắng và chạy khắp nơi để tìm em không hả?"
Nó chợt sững người trước thái độ nóng giận của cô, không biết phải nói như thế nào, tại sao, tim lại đập nhanh đến vậy nhỉ? Là Tiểu Yết đang sợ sao? Không thể nào, trước giờ Tiểu Yết chưa từng sợ bất cứ chuyện gì... Tiểu Yết cảm nhận được điều gì đó, sự chân thành và ấm áp.... Không được rồi... Trái tim Băng Giá của Tiểu Yết đang tan chảy...
Cô nắm tay và dắt Tiểu Yết vể phòng giáo viên. Khẽ chau mày, cô hỏi:
"Đã đi đâu? Vì sao cúp học? Hay em nghĩ em giỏi rồi nên không cần học nữa?"
"..."
"Tiểu Yết trả lời cô"
"Em..."
"..." – khuôn mặt đằng đằng sát khí "Đừng thế, Tiểu Yết sợ a~"
"Em đi lạc" – Mặt mày đỏ ửng lên
"Sao hả?"
"Em không biết đường về lớp, nên..."
Cô kìm lắm mới không có mình bật cười thành tiếng, cái bản mặt thành khẩn hối lỗi này đáng yêu lắm, và đáng để cô "bắt nạt" rồi chiêm ngưỡng vẻ mặt này... haha (Lavare: thương Yết! cố lên nha... phai-tin)
"Tại sao không hỏi ai đó đường về lớp?"
"Em, không thích nói chuyện người lạ"
"Vậy cô có phải là người lạ không?"
"..."
"Trả lời cô" – cô trừng mắt cho phát, Tiểu Yết bất ngờ giật mình thụt lùi ra sau
"Em không biết"
"Nếu không có một lần nói chuyện với người lạ thì làm sao có người quen? Đúng không?"
"..."
"Hay là cô phải đến nhà để dạy kèm cho Tiểu Yết một khóa học giao tiếp"
"Ơ không cần, không cần đâu cô" – xua tay, bối rối
"Việc đó không phải do em quyết định"
"Nhưng... cô..."
"Quay lại lỗi của em đi, dù vì bất cứ lí do gì, phạm lỗi vẫn là phạm lỗi"
"..."
"Bé con này không thèm giải trình thêm lí do luôn sao?" – cô thầm nghĩ "đúng là khác hẳn những bạn khác đấy, nhưng "em bé" thì vẫn là "em bé" thôi"
"Khi Tiểu Yết phạm lỗi thì sẽ bị như thế nào?"
"Em không biết"
"Sao lại không biết? Chẳng lí nào trước giờ Tiểu Yết chưa từng phạm lỗi?"
"..."
"Lúc trước khi ở với thầy, Tiểu Yết có phạm lỗi gì để thầy la không?"
"Em chưa lần nào bị thầy la"
"Ồ, thầy hiệu phó nuông chiều cháu đến thế sao?"
"..."
"Nhưng cô thì không phải thầy, có lỗi thì phải bị phạt, đó là quy tắc của cô, chẳng ngoại lệ một ai, kể cả là cháu thầy hiệu phó"
Cô đứng dậy bỏ đi, để lại mình nó đứng đó, cô quay lại với cây thước gỗ trên tay. Tiểu Yết đủ thông minh để tự "tiên liệu" chuyện gì sẽ xảy đến với mình.
"Tiểu Yết"
Tiểu Yết quay lại ngó cô với khuôn mặt đáng thương.
"Bước qua đây, khoanh tay lại"
Im lặng làm theo, "Tiểu Yết ta vốn ngoan mà" (Lavare: đi kiếm cái xô) nhưng mà Tiểu Yết vẫn sợ... sợ chứ... sợ lỡ may có người nào vào thấy Tiểu Yết bị đánh thì Tiểu Yết còn mặt mũi nào nữa chứ...
"Tự kiểm điểm xem, đã phạm những lỗi gì?"
Tiểu Yết trầm ngâm "Những... là nhiều mà, nhưng mình chỉ phạm một lỗi, tại sao lại là những lỗi... khó hiểu"
"Em vào lớp trễ"
"Chưa vào lớp thì làm sao tính vào lỗi vào lớp trễ?"
"Em lạc đường nên không vào lớp đúng giờ và... trễ mất 1 tiết"
"Cứ cho là như thế đi, vậy thì phải nên thế nào?"
"Em sẽ mang theo bản đồ đi học để không bị lạc nữa"
Cô sửng sốt "Cái gì đấy? Ý cô đang hỏi em nên bị phạt bao nhiêu roi đấy? Tiểu Yết ơi là Tiểu Yết"
"Em còn phạm lỗi gì nữa" – cô ráng giữ bình tĩnh
"Em không biết"
"Được thôi, quay mặt vào tường đi cô sẽ nói cho em biết, nếu dám nháo nhào lên thì đừng trách cô"
Cô nhịp nhịp cây thước trên mông Tiểu Yết:
"Tội bỏ một 1 tiết học 3 roi, tội không nghiêm túc 3 roi, tội cố tình không làm được bài thực hành 4 roi, tổng cộng là 10 roi. Em tưởng có thể qua mắt được cô sao?"
BỐP – một thước bất ngờ rơi xuống ngay giữa mông
Tiểu Yết đã kịp cắn chặt môi để không kêu thành tiếng, Tiểu Yết không ngờ cô lại mạnh tay như vậy, Tiểu Yết cứ ngỡ cô sẽ không như vậy đâu, rõ ràng là Tiểu Yết cảm nhận được sự chân thành và ấm áp của cô cơ mà. Thật đau a~. Tiểu Yết sai rồi. Tiểu Yết muốn khóc.
BỐP BỐP – 2 thước liên tục rơi xuống
Tiểu Yết gồng người, nắm chặt lấy tay, lần đầu tiên có được cảm giác này, thật khó chịu. Tiểu Yết muốn bỏ đi, nhưng không hiểu sao chân không thể bước. Tiểu Yết không muốn phũ bỏ cảm giác ấm áp mà khi nãy cô đã mang lại.
BỐP "AAA" – lần này thì không kìm được nữa rồi Tiểu Yết bật lên thành tiếng.
Tim cô bỗng nhói lên một nhịp, lần đầu tiên, phạt học trò mà cô có cảm giác đau đáu như vậy. Cô quay nhìn Tiểu Yết, mặt mày đỏ bừng, chắc Tiểu Yết đau lắm, vì những thước vừa rồi của cô không nhẹ, là cô cố tình mà, cô muốn uốn nắn Tiểu Yết, cô muốn Tiểu Yết phải ghi nhớ để không được tái phạm nữa. Là cô muốn tốt cho Tiểu Yết nhưng sao vẫn cảm thấy khó chịu. Tiểu Yết đang cố kìm không để rơi nước mắt, vì cô mà Tiểu Yết phải khổ sở như vậy. Ngay cả đến câu xin tha Tiểu Yết cũng không chịu nói. Chỉ cần Tiểu Yết xin thôi, cô nhất định sẽ tha cho Tiểu Yết, đây lần đầu tiên, cô không muốn làm đau Tiểu Yết nhiều như vậy.
BỐP – Tiểu Yết mất thăng bằng ngã người vào tường, lật đật chống tay và đứng thẳng lại. Nếu là cô, thì Tiểu Yết "cam chịu", muốn nhưng không thể phủ nhận, Tiểu Yết quí cô, hay là Tiểu Yết "cảm nắng" cô rồi... "Không, không, chắc không phải đâu"
Tiểu Yết đâu biết đang làm ai kia đau lòng, bỏ vội cây thước sang một bên rồi tới đỡ lấy Tiểu Yết, đôi mắt đỏ hoe, muốn khóc lắm rồi.
"Đau lắm đúng không? Đau thì cứ nói, thì khóc đi, ở đây chỉ có cô thôi"
Tiểu Yết đẩy nhẹ cô ra
"Em, em về lớp được chưa vậy?" (phòng giáo viên gần với lớp Tiểu Yết)
Cô chợt thở dài
"Thôi được rồi, em về lớp đi, và cô không muốn chuyện này tiếp diễn thêm một lần nào nữa"
Tiểu Yết khẽ gật đầu rồi bỏ ra ngoài.
Theo yêu cầu Tiểu Yết phải chuyển vào một trường phổ thông quốc tế uy tín và kỉ luật khắc khe, để nâng cao trình độ bản thân. Vốn là đứa chưa bao giờ "quan hệ hóa vấn đề" nên chuyện chuyển từ trường này qua trường khác chẳng có gì để đáng nói. Chỉ là học thôi, học ở đâu chẳng được.
Hôm nay là ngày đầu tiên Tiểu Yết đến trường, đúng là trường Quốc Tế có khác, rất đẹp là rộng lớn, không khí cũng thật dễ chịu. Tiểu Yết đứng ngẩng người dưới tán cây xanh bỏ quên cả tiếng chuông báo vào lớp đang reng ầm ĩ, và hàng tá người đang nhìn Tiểu Yết bằng ánh mắt mê mẩn. Mái tóc ngắn tomboy cực đẹp, sóng mũi cao, cặp mắt với đôi mi dài và cong đang ngửa lên đón nắng và gió. Bỗng, một cánh tay vỗ lên vai khiến Tiểu Yết giật mình và tỏ thái độ khó chịu, Tiểu Yết vốn ghét người lạ đụng vào người.
"Chuông reng rồi, em còn không mau vào lớp?" – giọng nói rất dễ nghe cất lên (đối với Tiểu Yết là vậy)
"Phiền cô bỏ tay xuống khỏi người em được chứ?" – Tiểu Yết lạnh giọng, chắc kìm lắm mới giữ được đôi mắt không lóe lên sự bực dọc
Người ấy chợt giật mình và bỏ tay xuống ngay, không nói thêm tiếng nào, Tiểu Yết nhà ta là quay lưng bỏ đi, để lại ai đó đứng như tượng, cổ họng nghẹn ứng không nói nên lời, ánh mắt kia, như tia lửa điện xoẹt qua trong người... đó là cô Bích Phượng – giáo viên ưu tú của trường.
Được đích thân thầy hiệu phó đưa vào lớp, lí do rất đơn giản vì Tiểu Yết là cháu ruột của thầy hiệu phó – Minh Trọng. Lớp nó được vào học là lớp 11A* học chuyên Tin ưu tú siêu cấp vô địch, quy tụ toàn bộ "nhân tài" trong tương lai. Vừa bước vào lớp thầy đã nở nụ cười hiền:
"Chào cô chủ nhiệm, hôm nay tôi đưa học sinh mới vào nhận lớp"
"Dạ, chào thầy, vâng ạ, em có nhận được thông báo"
Thầy cười, và nhìn ra cửa lớp:
"Tiểu Yết, vào đây con"
Tiểu Yết từ từ bước vào, những cặp mắt ngạc nhiên thảng thốt đến chiếc miệng mở to và những tiếng ồ lên thích thú
"Wow, bạn ấy đẹp trai quá"
"Khuôn mặt thật baby"
"Chết mất thôi"
Và dạ vâng Tiểu Yết rất bình thản, vì đã miễn nhiễm với những lời bình luận đó, Tiểu Yết quen rồi. Chỉ có cô chủ nhiệm – Bích Phượng là tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Em là học sinh mới sao?"
Thầy ngạc nhiên hỏi cô:
"Đúng rồi, có điều gì bất ổn sao cô?"
"Dạ, không có gì, thưa thầy"
Đến giờ Tiểu Yết mới lên tiếng
"Con về chỗ được chưa ạ?"
"Được rồi chứ, con tự chọn chỗ cho mình đi, còn cô chủ nhiệm ra gặp riêng tôi một lát nha"
Thầy vẫn giọng nói ôn hòa và đều giọng
"Vâng ạ"
------------------------------^o^--------------------------------
"Mong cô để ý đến Tiểu Yết, con bé vốn khó gần nhưng thật ra là đứa sống rất tình cảm"
"Sao ạ?"
Thầy chợt thở dài:
"Vì là cháu tôi, nên tôi hiểu rất rõ, Tiểu Yết mang nhiều nỗi cô đơn nhưng chưa từng bày tỏ ra, tôi hi vọng cô sẽ quan tâm và chăm sóc Tiểu Yết giúp tôi, những đứa trẻ thiếu thốn tình cảm gia đình, thường rất đáng lo lắng cô ạ"
Ngập ngừng một lát, thầy tiếp:
"Tiểu Yết là con của em trai tôi, ngày nó đưa về Tiểu Yết chỉ là đứa trẻ vài ngày tuổi, tôi thậm chí còn không biết mẹ Tiểu Yết là ai, em trai tôi để Tiểu Yết ở chỗ tôi rồi đi thêm bước nữa với một người con gái gia đình giàu có và danh giá, thỉnh thoảng lại ghé thăm và đưa tiền cho tôi, chăm sóc Tiểu Yết. Tôi luôn xem Tiểu Yết như con ruột, nhưng mấy năm gần đây thì Tiểu Yết không chịu sống chung với tôi nữa, chắc ngại vì tôi còn có gia đình riêng. Ngày trước tôi sợ Tiểu Yết ỷ y vào ông Bác thân là hiệu phó nên sinh hư, đã không để Tiểu Yết học ở trường này, nhưng bây giờ tôi biết rằng Tiểu Yết không bao giờ muốn dựa dẫm vào người khác, tôi muốn Tiểu Yết ở đây để tiện bề quan tâm, và cũng là vì cô, một giáo viên chủ nhiệm tôi luôn yêu quí và nể trọng"
"Dạ, em không dám xin thầy đừng nói vậy"
"Tiểu Yết như chú cún con bị thương lạc giữa đường vậy, nếu không chỉ dẫn chắc chắn sẽ lạc đường, vì vậy việc dạy dỗ Tiểu Yết tôi cũng đành mạo muội nhờ cô vậy, tuy Tiểu Yết rất bướng bỉnh và khó gần nhưng tôi tin cô làm được, cô sẽ không từ chối tôi chứ?"
"Làm sao em có thể từ chối được, với lại, em cũng rất có cảm tình với Tiểu Yết, xinh xắn quá ấy chứ" – cô cười
Thầy bật cười lớn:
"Haha, bé con quả thật rất xinh, nhưng giờ nhìn cô chủ nhiệm đây, vốn là hoa khôi của trường, tôi lại thấy hai người có nét gì đó rất giống nhau"
Lời nói đùa vui của thầy khiến cô giật mình
"Thầy nói sao ạ?"
"Không có gì, tôi chỉ đùa thôi, cảm ơn cô rất nhiều"
"Dạ vâng, à thầy, cho em xin địa chỉ nhà Tiểu Yết nhé"
"Haha, dĩ nhiên rồi"
--------------------------------------^o^-------------------------------
Cô trở về lớp, nhìn quanh tìm Tiểu Yết, đây rồi, lại còn trốn vào góc, chọn ngồi gần ngay cửa sổ, cả lớp có vẻ rất mến cô bạn cá tính này.
"Hôm nay chúng ta sẽ xuống phòng máy để làm bài thực hành nhé cả lớp"
Tiểu Yết theo cô và cả lớp xuống phòng máy, cô phát cho mỗi bạn một bài thực hành và hướng dẫn làm. Thoáng nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Tiểu Yết cô nghĩ là thế nào Tiểu Yết cũng gặp khó khăn và phải hỏi cô thôi. Nghĩ đến đó cô chợt mỉm cười. Nhưng không, mọi việc như cô nghĩ, Tiểu Yết vẫn ngồi đó, lề mề chậm chạp với những thao tác tưởng chừng rất đơn giản. Bài thực hành vẫn bỏ trắng chưa làm được gì. Cô đành đến bên:
"Tốc độ gõ máy của em còn chậm lắm đấy, phải cố gắng nhiều hơn. Để cô hướng dẫn cho em làm nha."
Tiểu Yết chẳng nói gì chỉ khẽ gật đầu, thái độ bẽn lẽn khiến cô bật cười. Và có người cũng cười thầm trong bụng.
-------------------------- Tại phòng giám hiệu------------------
"Thưa thầy, thầy nhìn xem"
"À, chào cô, cô ngồi đi, tôi xem nào, đây là bài thực hành mới của lớp 11A* đúng không?"
"Dạ đúng ạ"
"Có vấn đề gì sao?"
"Tiểu Yết có vẻ rất yếu về Tin Học, em nghĩ nếu để Tiểu Yết học lớp này có vẻ không ổn lắm thầy à"
Thầy ngạc nhiên vài giây rồi bật cười thật lớn.
"Sao, sao thầy lại cười ạ?"
"Cô Bích Phượng của chúng ta đây cũng có lúc nhẫm lẫn đấy"
"Thầy nói sao em không hiểu ạ?"
"Tôi quên chưa nói cho cô biết, Tiểu Yết là một thiên tài về Tin Học đấy, những bài thực hành đơn giản thế này làm sao làm khó được Tiểu Yết, và nếu như tôi không nhầm thì Tiểu Yết đã học qua những bài thực hành này lâu rồi đấy, đối với bài này, thì khi Tiểu Yết còn học cấp 1 chắc chắn đã làm được, hahaha"
"Ơ, sao lại thế được hả thầy, rõ ràng Tiểu Yết rất bối rối khi nhìn thấy bài thực hành này cơ mà"
"Hahaha, tôi không ngờ Tiểu Yết còn biết trêu người lạ đấy, từ trước đến giờ không có đâu, tôi cam đoan đấy, với người lạ con bé lúc nào cũng sẽ trưng bộ dạng "núi băng di động" ra thôi cho xem. Có vẻ, con bé rất thích cô đấy. Chúc mừng cô nhé! Hahaha"
Cô bước ra khỏi phòng giám hiệu mà lòng hoang mang vô độ.
"Tiểu Yết em dám trêu cô sao? Em sẽ biết tay cô"
----------------------------Tại lớp 11A*--------------------------------
"Đã chuông reng vào lớp rồi sao không thấy Tiểu Yết hả lớp trưởng" – cô hỏi
"Dạ em không biết thưa cô, khi nãy em chỉ thấy bạn ấy ra ngoài, chắc bạn ấy sẽ vào lớp ngay thôi ạ"
Một tiết học trôi qua.... Tiểu Yết vẫn chưa vào lớp....
Cô rất bực mình "Mới ngày đầu tiên đi học mà đã cúp học rồi, đúng là phải dạy dỗ lại"
Lần đầu tiên trong đời cô phải đi tìm kiếm học sinh thế này. Thật là.... Cô đi khắp trường khắp mọi ngõ ngách, xin nhắc lại là ngôi trường này không phải thuộc dạng nhỏ đâu ạ.
1 tiếng sau...
Đập vào mắt cô là một dáng người quen thuộc, cô gọi lớn:
" Tiểu Yết"
Nó giật mình quay lại, như mở cờ trong bụng, vẻ mặt tươi tắn rạng ngời trong ánh nắng ban mai, muốn đốn tim người khác chắc? Cô thoáng vui mừng nhưng đã kịp giữ lại bộ mặt nghiêm nghị:
"Tiểu Yết, em đi đâu qua tận khối D vậy? Em có biết là đang trong giờ học không? Em có biết là cô rất lo lắng và chạy khắp nơi để tìm em không hả?"
Nó chợt sững người trước thái độ nóng giận của cô, không biết phải nói như thế nào, tại sao, tim lại đập nhanh đến vậy nhỉ? Là Tiểu Yết đang sợ sao? Không thể nào, trước giờ Tiểu Yết chưa từng sợ bất cứ chuyện gì... Tiểu Yết cảm nhận được điều gì đó, sự chân thành và ấm áp.... Không được rồi... Trái tim Băng Giá của Tiểu Yết đang tan chảy...
Cô nắm tay và dắt Tiểu Yết vể phòng giáo viên. Khẽ chau mày, cô hỏi:
"Đã đi đâu? Vì sao cúp học? Hay em nghĩ em giỏi rồi nên không cần học nữa?"
"..."
"Tiểu Yết trả lời cô"
"Em..."
"..." – khuôn mặt đằng đằng sát khí "Đừng thế, Tiểu Yết sợ a~"
"Em đi lạc" – Mặt mày đỏ ửng lên
"Sao hả?"
"Em không biết đường về lớp, nên..."
Cô kìm lắm mới không có mình bật cười thành tiếng, cái bản mặt thành khẩn hối lỗi này đáng yêu lắm, và đáng để cô "bắt nạt" rồi chiêm ngưỡng vẻ mặt này... haha (Lavare: thương Yết! cố lên nha... phai-tin)
"Tại sao không hỏi ai đó đường về lớp?"
"Em, không thích nói chuyện người lạ"
"Vậy cô có phải là người lạ không?"
"..."
"Trả lời cô" – cô trừng mắt cho phát, Tiểu Yết bất ngờ giật mình thụt lùi ra sau
"Em không biết"
"Nếu không có một lần nói chuyện với người lạ thì làm sao có người quen? Đúng không?"
"..."
"Hay là cô phải đến nhà để dạy kèm cho Tiểu Yết một khóa học giao tiếp"
"Ơ không cần, không cần đâu cô" – xua tay, bối rối
"Việc đó không phải do em quyết định"
"Nhưng... cô..."
"Quay lại lỗi của em đi, dù vì bất cứ lí do gì, phạm lỗi vẫn là phạm lỗi"
"..."
"Bé con này không thèm giải trình thêm lí do luôn sao?" – cô thầm nghĩ "đúng là khác hẳn những bạn khác đấy, nhưng "em bé" thì vẫn là "em bé" thôi"
"Khi Tiểu Yết phạm lỗi thì sẽ bị như thế nào?"
"Em không biết"
"Sao lại không biết? Chẳng lí nào trước giờ Tiểu Yết chưa từng phạm lỗi?"
"..."
"Lúc trước khi ở với thầy, Tiểu Yết có phạm lỗi gì để thầy la không?"
"Em chưa lần nào bị thầy la"
"Ồ, thầy hiệu phó nuông chiều cháu đến thế sao?"
"..."
"Nhưng cô thì không phải thầy, có lỗi thì phải bị phạt, đó là quy tắc của cô, chẳng ngoại lệ một ai, kể cả là cháu thầy hiệu phó"
Cô đứng dậy bỏ đi, để lại mình nó đứng đó, cô quay lại với cây thước gỗ trên tay. Tiểu Yết đủ thông minh để tự "tiên liệu" chuyện gì sẽ xảy đến với mình.
"Tiểu Yết"
Tiểu Yết quay lại ngó cô với khuôn mặt đáng thương.
"Bước qua đây, khoanh tay lại"
Im lặng làm theo, "Tiểu Yết ta vốn ngoan mà" (Lavare: đi kiếm cái xô) nhưng mà Tiểu Yết vẫn sợ... sợ chứ... sợ lỡ may có người nào vào thấy Tiểu Yết bị đánh thì Tiểu Yết còn mặt mũi nào nữa chứ...
"Tự kiểm điểm xem, đã phạm những lỗi gì?"
Tiểu Yết trầm ngâm "Những... là nhiều mà, nhưng mình chỉ phạm một lỗi, tại sao lại là những lỗi... khó hiểu"
"Em vào lớp trễ"
"Chưa vào lớp thì làm sao tính vào lỗi vào lớp trễ?"
"Em lạc đường nên không vào lớp đúng giờ và... trễ mất 1 tiết"
"Cứ cho là như thế đi, vậy thì phải nên thế nào?"
"Em sẽ mang theo bản đồ đi học để không bị lạc nữa"
Cô sửng sốt "Cái gì đấy? Ý cô đang hỏi em nên bị phạt bao nhiêu roi đấy? Tiểu Yết ơi là Tiểu Yết"
"Em còn phạm lỗi gì nữa" – cô ráng giữ bình tĩnh
"Em không biết"
"Được thôi, quay mặt vào tường đi cô sẽ nói cho em biết, nếu dám nháo nhào lên thì đừng trách cô"
Cô nhịp nhịp cây thước trên mông Tiểu Yết:
"Tội bỏ một 1 tiết học 3 roi, tội không nghiêm túc 3 roi, tội cố tình không làm được bài thực hành 4 roi, tổng cộng là 10 roi. Em tưởng có thể qua mắt được cô sao?"
BỐP – một thước bất ngờ rơi xuống ngay giữa mông
Tiểu Yết đã kịp cắn chặt môi để không kêu thành tiếng, Tiểu Yết không ngờ cô lại mạnh tay như vậy, Tiểu Yết cứ ngỡ cô sẽ không như vậy đâu, rõ ràng là Tiểu Yết cảm nhận được sự chân thành và ấm áp của cô cơ mà. Thật đau a~. Tiểu Yết sai rồi. Tiểu Yết muốn khóc.
BỐP BỐP – 2 thước liên tục rơi xuống
Tiểu Yết gồng người, nắm chặt lấy tay, lần đầu tiên có được cảm giác này, thật khó chịu. Tiểu Yết muốn bỏ đi, nhưng không hiểu sao chân không thể bước. Tiểu Yết không muốn phũ bỏ cảm giác ấm áp mà khi nãy cô đã mang lại.
BỐP "AAA" – lần này thì không kìm được nữa rồi Tiểu Yết bật lên thành tiếng.
Tim cô bỗng nhói lên một nhịp, lần đầu tiên, phạt học trò mà cô có cảm giác đau đáu như vậy. Cô quay nhìn Tiểu Yết, mặt mày đỏ bừng, chắc Tiểu Yết đau lắm, vì những thước vừa rồi của cô không nhẹ, là cô cố tình mà, cô muốn uốn nắn Tiểu Yết, cô muốn Tiểu Yết phải ghi nhớ để không được tái phạm nữa. Là cô muốn tốt cho Tiểu Yết nhưng sao vẫn cảm thấy khó chịu. Tiểu Yết đang cố kìm không để rơi nước mắt, vì cô mà Tiểu Yết phải khổ sở như vậy. Ngay cả đến câu xin tha Tiểu Yết cũng không chịu nói. Chỉ cần Tiểu Yết xin thôi, cô nhất định sẽ tha cho Tiểu Yết, đây lần đầu tiên, cô không muốn làm đau Tiểu Yết nhiều như vậy.
BỐP – Tiểu Yết mất thăng bằng ngã người vào tường, lật đật chống tay và đứng thẳng lại. Nếu là cô, thì Tiểu Yết "cam chịu", muốn nhưng không thể phủ nhận, Tiểu Yết quí cô, hay là Tiểu Yết "cảm nắng" cô rồi... "Không, không, chắc không phải đâu"
Tiểu Yết đâu biết đang làm ai kia đau lòng, bỏ vội cây thước sang một bên rồi tới đỡ lấy Tiểu Yết, đôi mắt đỏ hoe, muốn khóc lắm rồi.
"Đau lắm đúng không? Đau thì cứ nói, thì khóc đi, ở đây chỉ có cô thôi"
Tiểu Yết đẩy nhẹ cô ra
"Em, em về lớp được chưa vậy?" (phòng giáo viên gần với lớp Tiểu Yết)
Cô chợt thở dài
"Thôi được rồi, em về lớp đi, và cô không muốn chuyện này tiếp diễn thêm một lần nào nữa"
Tiểu Yết khẽ gật đầu rồi bỏ ra ngoài.
Được sửa bởi lavareherb ngày 6/8/2016, 11:10; sửa lần 1.
lavareherb- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 27
Points : 30355
Thanks : 2
Join date : 05/08/2016
Re: Muộn Màng...!!!
-------------------------Giờ chuyển tiết-------------------------
"Lớp trưởng, Tiểu Yết đã về lớp chưa? Rồi lại bỏ đi đâu rồi?"
"Dạ thưa cô, bạn ấy xin phép nghỉ giữa buổi rồi ạ, giấy phép em để trên bàn giáo viên, có vẻ là mệt thật, em thấy sắc mặt bạn ấy không được tốt"
"Được rồi, cảm ơn em"
Lòng cô chợt lo lắng không yên
"Không phải chỉ mới đánh mấy roi mà đã ngã bệnh đấy chứ?"
Nếu thật thế thì lỗi của cô không ngập đầu thì cũng ngập đến lỗ mũi, vốn dĩ lỗi của Tiểu Yết không đáng để phạt nặng tay như vậy mà.
Lần theo địa chỉ thầy đưa, cô tìm đến nhà Tiểu Yết.
-------------------------------- Café Alone-------------------------
Chính xác, Tiểu Yết của chúng ta đang ở đây.
Ở nơi đây y hệt như cái tên của nó vậy, những bản hòa tầu nhẹ nhàng vang lên, tiếng lá cây đung đưa theo gió, tiếng nước chảy róc rách của dòng suối nhân tạo, tất cả vẽ nên một khung cảnh thật tuyệt vời.
Tiểu Yết đang dựa đầu vào thành ghế, mắt nhắm lại, Tiểu Yết cần phải "bình thường hóa" trái tim phản chủ cứ đập loạn xạ lên trong lồng ngực. Tiểu Yết không hề giận, không hề oán, không hề trách vì sao cô lại "ra tay tàn nhẫn" với Tiểu Yết như vậy. Chẳng lí nào... Tiểu Yết đã thinh thích cô?
Đang miên man bơi trong dòng sông của những suy nghĩ hỗn loạn, lại bị một người vỗ nhẹ ngay vai, thật tình, sao lại thế? Không lẽ là cô? Không không phải chắc là Tiểu Yết đang nằm mơ đấy thôi. Tiểu Yết mơ màng, từ từ mở mắt ra, đôi mắt thật hút hồn là khiến trái tim ai đó lung lay.
"Không phải cô, đúng rồi, sao có thể là cô được"
Tiểu Yết vỗ nhẹ đầu, mà khoan đã, là đứa điên nào chán sống dám đụng vào người Tiểu Yết ta đấy?
Bỗng...
"OÁI" – Tiểu Yết hét toáng lên
Bởi cái đầu của ai đưa thẳng vào mặt Tiểu Yết và nhìn chằm chằm không chớp. "Gì đấy, Tiểu Yết ta có phải là sinh vật đâu, ta là người là người đấy"
"Tiểu Yết, 11A*, Trường ABC, chẳng phải bây giờ là đang trong giờ học sao? Sao em lại ngồi ở đây để ngủ vậy hả?" – Người ấy nhìn vào băng tên và bộ đồng phục học sinh Tiểu Yết đang bận trong người.
"Muốn chọc điên Tiểu Yết ta đấy hả? Tâm trạng hiện nay ta không được ổn, nên tốt nhất đừng dây vào, sẽ không có kết quả tốt đâu"
Tiểu Yết bực dọc "Liên quan gì đến chị?"
"Sao lại không? Bởi vì chị đây là.... À mà không, còn không mau đến lớp, nhóc có muốn chị gọi điện thoại bảo phụ huynh đến đây đón nhóc về để chăm sóc không?"
"Chị đang có vấn đề về thần kinh đúng không?"
"Cái gì? Nhóc mới nói gì hả? Có biết là đang nói chuyện với ai không?" – đi kèm mặt đỏ tía tai
"Tôi không cần biết"
Tiểu Yết đứng dậy lạnh lùng bỏ đi.
"Đứng lại đó"
Người ấy đuổi theo Tiểu Yết, tay vừa chạm vào vai Tiểu Yết toan kéo lại thì không may bị trượt chân vì sàn gạch hoa và đôi guốc quá cao, và kết quả là
RẦM... UIIIIDAAAA
Chị ta không sao, nhưng, Tiểu Yết nhà ta thì có sao đấy.
"Nhìn cái gì, làm ơn leo xuống khỏi người tôi"
Tiểu Yết cái bực bội hơn khi cái đồ "không biết điều" kia, té đè lên người Tiểu Yết còn có thể thông cảm cho qua được vì sự cố ngoài ý muốn, nhưng cớ làm sao, cứ nhìn chằm chằm vào mặt Tiểu Yết và không chịu bước xuống là thế quái nào? Thật là máu dồn lên não a~
"Xin lỗi, thật xin lỗi, em có sao không?"
"Nhờ ơn phước chị đấy, sao trăng cái gì?"
"Hôm nay đúng là bị sao quả tạ chiếu mà, ngày gì mà vừa bị đánh lại còn vừa bị té, đau nhức cả mông, thương chồng lên thương, lại còn gặp cái đồ "không biết điều" haydaaa điệu này cứ tiến triển thì chết sớm chứ Tiểu Yết ta sống sao nổi" – Tiểu Yết lẩm bẩm
"Xin lỗi, không cố ý đâu, em không bị thương ở đâu chứ, để chị xem nào"
"Không biết điều" nắm lấy tay Tiểu Yết rồi ngó nghiêng khắp nơi, Tiểu Yết cũng không phải dạng vừa, hất tay "không biết điều" ra, nói lớn:
"Mặc tôi"
Rồi khập khiễng bỏ đi, thầm than
"Còn gì là cái chỗ ngồi của mình nửa chứ, đau quá đi, vú ơi..."
Tiểu Yết không hay biết rằng "Đồ Không Biết Điều" chính là giáo viên bộ môn trường Tiểu Yết và cũng phụ trách dạy lớp 11A* - cô Thu Hải
------------------------------Nhà Tiểu Yết--------------------------------
"Bingboong, bingboong"
"Vú đến ngay đây, sao hôm nay con đi học về sớm quá vậy? Ơ.... Cô là..."
"Dạ chào bác, con là giáo viên chủ nhiệm của Tiểu Yết ạ"
"À ra là cô giáo, tôi có nghe chú Phong (thầy hiệu phó) nhắc, mời cô vào nhà"
Đường vào nhà trải đầy đá và sỏi trắng, sân vườn khá rộng, có một chiếc xích đu trắng đối diện là hòn non bộ cực đẹp và bắt mắt với dòng suối nhân tạo chạy róc rách. Nội thất trong nhà rất cũng sang trọng và tinh tế. Cô đưa mắt nhìn quanh, dừng lại ở:
"Chiếc piano này, là của Tiếu Yết sao bác?"
"Đúng rồi thưa cô, khi rãnh Tiểu Yết vẫn thường ngồi ở đó đàn cho tôi nghe, Tiểu Yết đàn thật sự rất hay"
"Dạ, nhưng mà Tiểu Yết vẫn chưa về nhà sao bác?"
"Vẫn chưa thưa cô, chắc lại lang thang đâu đó rồi"
"Tiểu Yết có thường về nhà muộn không bác?"
"Không thưa cô, bình thường Tiểu Yết luôn về trước 10h, nhưng có một lần..."
"Như thế nào ạ?"
"Một tháng trước..."
----------------------Một tháng trước-----------------------
Trời khá đẹp nhưng Tiểu Yết vẫn không muốn ra ngoài và tự nhốt mình trong phòng, hôm nay là sinh nhật Tiểu Yết. Tiểu Yết ghét ngày sinh nhật.
Chợt, cánh cửa phòng bật mở:
"Chúc con sinh nhật vui vẻ" – Là bố, trên tay ông cầm chiếc bánh kem rất đẹp
"Bố đến đây làm gì? Con không cần, bố đem đi đi"
"Con đừng cứ như vậy nữa có được không?"
"Bà ta và con trai bố vẫn khỏe chứ? Bố nên về lo cho bà ấy đi kẻo bà ta lại thêm ghét con, vì dành bố của con trai bà ta"
"Con..."
"Nếu không có gì để nói nữa, thì bố về được rồi, để con yên đi"
Ông chợt nhìn vào sợi dây chuyền trên tay Tiểu Yết
"Tiểu Yết... cái đó là... con vẫn còn giữ sao? Con nhớ mẹ lắm đúng không? Bố sẽ dẫn con đi tìm mẹ có được không?"
"Con không có mẹ"
"Bố biết, bố biết là con nhớ mẹ con nhiều lắm"
"Bố thôi đi, bố đừng nói theo kiểu như bố hiểu rõ về con lắm vậy?"
"Bố..."
"Bây giờ bố ra ngoài được rồi, con muốn một mình"
"Bố... thôi được bố để bánh kem và quà của con ở đây nha. Chúc con gái của bố sinh nhật vui vẻ"
"Cạch" – cách cửa đóng lại
Tiểu Yết hất đổ hết bánh kem rồi bật khóc nức nở, cùng lúc ấy vú vội vã chạy vào, ôm chầm lấy Tiểu Yết xót xa
"Tiểu Yết, có vú đây con đừng khóc nữa, đừng khóc nữa mà con"
Tiểu Yết hất tay vú, và lao mình ra khỏi phòng, trên tay vẫn nắm chặt sợi dây chuyền có chiếc nhẫn của người đã nhẫn tâm bỏ rơi Tiểu Yết.
Thật tâm Tiểu Yết muốn có mẹ, Tiểu Yết thèm được mẹ vỗ về, thèm được mẹ chúc mừng sinh nhật và bảo rằng "Tiểu Yết của mẹ lại lớn thêm một tuổi rồi"... "Tại sao? Tại sao lại bỏ rơi tôi" Tiểu Yết đau...
Hôm ấy Tiểu Yết loạng choạng về đến nhà đã gần 1h sáng, người nồng nặc mùi rượu. Thầy biết được đã rất lo lắng, nhưng không nỡ làm gì.
Và đó cũng là một phần nguyên nhân khiến thầy muốn Tiểu Yết học tại ngôi trường mới này, để dễ bề theo sát và quan tâm Tiểu Yết.
--------------------------------------------------------------
"Có chuyện đó sao bác? Thật là... nếu gặp sớm hơn thì nhất định con sẽ cho Tiểu Yết một trận nên thân"
Vú cười hiền, chợt:
*Bingbooong, bingboong"
"Chắc Tiểu Yết về đấy cô"
"Dạ"
"Con làm sao thế này Tiểu Yết? Quần áo bẩn hết trơn rồi đây này"
"Con đau quá" – Mặt mày nhăn nhó xuýt xoa
"Đừng bảo với vú là con mới đánh nhau nha? Con sẽ bị đòn đấy"
Vừa đỡ lấy Tiểu Yết vú vừa hăm dọa
"Vú hôm nay đòi đánh con sao? Chắc hôm nay mặt trời lặn đằng tây quá"
Tiểu Yết khẽ cười
"Không phải vú đánh mà là một người khác" – Vú nhéo mũi nó
"Là ai to gan dám đụng vào con chứ?"
"Là cô đây"
"Ơ... sao lại... sao cô lại ở đây?"
"Cô không được đến đây sao?"
"Chết con rồi nhé Tiểu Yết, vú không giúp con đâu, con tự mà lo liệu lấy thân đi" – vú ghé nhỏ vào tai Tiểu Yết – "Vú nghe cô kể hết rồi, dám cúp tiết bỏ học nên vừa bị đòn đúng không? Xin nghỉ không về nhà liền lại còn lang thang đâu đó giờ mới chịu về nhà, không ai cứu nổi con đâu"
"Bác để đó đi để con đỡ Tiểu Yết về phòng" – Cô lên tiếng
"Không cần đâu, vú đỡ em được rồi" – Tiểu Yết nhanh nhẩu
"A, không được, vú quên mất mình còn chưa làm xong việc dưới bếp, cô đến đỡ Tiểu Yết giúp tôi nhé!"
"Dạ, được ạ, để đấy cho con"
"Không, vú à, việc gì đấy lát vú làm cũng được mà, đừng bỏ con"
Tiểu Yết đáng thương kêu với, nhưng vú lại nhẫn tâm quay lưng, số Tiểu Yết thật bi thương mà (Lavare: Thương Yết! Chúc Yết may mắn)
"Im lặng, còn kêu ca thêm lời nào nữa thì đừng trách cô"
Cô trừng mắt đe dọa, huhu, số phận Tiểu Yết sẽ trôi dạt về đâu đây?
Cô nhẹ nhàng đỡ Tiểu Yết lên cầu thang và về phòng.
"Có cần cô giúp em thay quần áo không" – Cô cười
"Đương nhiên là không, em tự làm được"
"Rồi, được thôi, vậy cô cho em 20 phút, phải ra đây ngay, đừng mong trốn trong đó, trễ phút nào tính roi phút ấy, nghe rõ chưa?"
"Em biết rồi" – Mặt mày thê thảm thấy thương, sao cứ như đi guốc trong bụng Tiểu Yết ấy nhỉ?
Khoảng chừng 20 phút sau, Tiểu Yết bước ra với bộ quần áo thể thao nữ, cổ trái tim, màu xanh đen, form rộng rãi, bo hông, quần lửng ôm bo mới mẻ, trên ngực áo in số 15 màu đỏ tạo điểm nhấn riêng cho chiếc áo. Mái tóc bết nước dính chặt trước trán. Cực kute nhé. Chỉ trừ khuôn mặt khó coi thì có thể cho điểm 10 tròn trĩnh.
"18 phút 26 giây"
"Hả? Cô bấm giờ sao?"
"Dĩ nhiên rồi"
"Quả thật là nguy hiểm a~" – Tiểu Yết thầm nghĩ
"Lại đây, ngồi xuống đây" – cô chỉ xuống giường, với hộp y tế sát bên
"Tay chân đều bị trầy, nói cô biết lí do, nhanh" – Cô cầm lấy tay nó
"Là do cái đồ Không Biết Điều ngã vào em" – Giọng Tiểu Yết ấm ức
"Không Biết Điều?" – cô thầm cười
"Lần sau đi đứng phải cẩn thận hơn biết chưa?"
"Không phải do em mà... á, uida, cô nhẹ tay thôi, em đau"
"Xong rồi, nằm xuống đó đi"
"Sao ạ? Ơ cô à... em..."
"Tưởng cô đánh hả? Có chứ, nhất định phải đánh, vẫn chưa nhớ quy tắc của cô sao?" – Cô cười
"Em..."
"Nằm xuống đó, đặt chân lên đây, để cô băng lại đã"
Cô bật cười dí đầu Tiểu Yết nằm xuống, chân Tiểu Yết đặt lên chân cô, cô nhẹ nhàng xoa thuốc rồi lại đưa miệng thổi phù phù, sợ Tiểu Yết đau, Tiểu Yết nhìn cô chằm chằm, cùng lúc ấy, vú đi lên:
"A, bác đến đúng lúc lắm, bác nhắn giùm con là "Mặt cô sắp bị nhìn xuyên thấu rồi!"..."
Tiểu Yết nghe thấy thì giật mình, mặt ngượng ửng đỏ cả lên. Vú bật cười:
"Không sao thì tốt rồi, hai cô trò ở đấy nói chuyện đi, vú ra ngoài"
"Xong rồi, nhưng điều gì cần làm vẫn phải làm" – Giọng cô bỗng chốc trở nên hình sự đến sợ
"Đi đâu mà mãi đến giờ đó mới về nhà hả?"
"..."
"Cô có mang theo thước đấy"
"A.. em... em... đi vào quán café"
"Giỏi ha? Là quán nào? Ở đâu?"
"Cô hỏi làm gì vậy?"
"Không phải việc của em, trả lời cho cô, nhanh"
"Là quán Alone? Ở đường XYZ"
"Tốt"
"..."
" Chỗ cô đánh lúc nãy còn đau không, xoay lại để cô xem nào, còn phải bôi thuốc nữa"
"Không, không cần, không cần phải thế" – Tiểu Yết liên tục phản đối
"Sao lại không cần, hay là do cô đánh không đau? Chắc lần này phải mạnh tay hơn một chút, lỗi khi nãy của em, bây giờ cô sẽ phạt, đợi cô đi lấy thước"
"Ơ không, đừng mà, đau lắm" – Tiểu Yết vội nắm chặt lấy tay cô
Cô cười hiền xoa mái tóc bết nước của Tiểu Yết
"Vậy, Tiểu Yết xoay lại để cô xoa thuốc đi, vậy mới mau lành được"
Tiểu Yết mắc cỡ xoay người vùi thẳng mặt vào gối, mặc cô cười tươi như hoa, từ từ cởi quần ngoài lẫn quần trong của Tiểu Yết ra. Vẫn còn dấu lằn của thước và còn vết bầm nữa, chắc do lúc nãy bị té ngã... cô nhẹ nhàng xoa thuốc...
"Cô... em đau"
"Cô xin lỗi, cô sẽ nhẹ tay"
"Cô..."
"Sao nữa?"
"Cô đánh... đau lắm"
"Đánh thì phải cho đau, chứ nếu không, Tiểu Yết có chịu nghe lời cô như bây giờ không?"
Cô vỗ nhẹ lên mông Tiểu Yết cái bốp, làm Tiểu Yết giật mình xích xoa, cô thì đắc ý thầm cười.
Một lát sau:
"Tiểu Yết, xong rồi, em còn đau không?"
"..."
"Tiểu Yết... ngủ rồi sao? Bé con này... thật là... "
Cô chợt cười, đỡ Tiểu Yết nằm lại ngay ngắn, không quên đắp mền cho Tiểu Yết, nhìn khuôn mặt đang ngủ say sưa, không hiểu vì gì, cô khẽ cuối xuống và đặt lên trán Tiểu Yết một nụ hôn, mỉm cười rồi ra ngoài.
"Cạch"
Tiếng cửa vừa đóng lại, Tiểu Yết mở mắt, lòng hoang mang vô độ.
"Tiểu Yết thích cô"
-----------------------Sáng Hôm Sau------------------------------
Mông Tiểu Yết vẫn còn ê ê í
"Quả là tàn nhẫn mà, đánh gì mạnh tay thế không biết"
Vú ở gần đó, nhìn bộ dạng buồn cười của Tiểu Yết mà buôn lời chọc ghẹo
"Mới sáng sớm mà đã có người mặt mày méo xẹo rồi đấy"
"Vúúúúúú... lại còn trêu con, con đi học sớm luôn đây, không thèm ở nhà với vú nữa"
"Thì bình thường con có chịu ở nhà với vú được lâu đâu"
Thái độ dửng dưng khiến đầu Tiểu Yết bốc đầu khói, để ấm nước vào chắc có thể sẽ sôi ngay đấy, haha. Tiểu Yết hậm hực đến trường.
Tiểu Yết quả thật có sức hút nha, vừa vào trường đã "lãnh đạn" của nhiều cặp mắt vệ tinh, nhưng gương mặt cứ hầm hầm thế thì ai mà dám đến kết bạn với Tiểu Yết chứ. Đang đi thì lại bị ai thúc mạnh vào người, mặt mày Tiểu Yết xám sịt, thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống người ta.
" Xin lỗi "
Và vâng Tiểu Yết không có ý định tha lỗi cho kẻ chán sống đó, mà khoan, giọng nói này, quen quen, Tiểu Yết vừa ngước lên:
"Oái, Không Biết Điều, tại sao tôi cứ phải gặp rắc rối với chị chứ?" – giọng hằn hộc thấy ớn
"Em không thể nói chuyện đàng hoàng hơn sao? Dù thế nào thì tôi cũng là giáo viên bộ môn của em đấy" – là cô Thu Hải
Bây giờ Tiểu Yết mới kịp nhìn lại bộ áo dài của Không Biết Điều
"Là cô giáo thật sao?"
"Tôi nói dối em để làm gì chứ?"
"Mặc kệ, tôi không quan tâm"
Tiểu Yết nói xong bỏ đi một lèo
"Khoan Tiểu Yết, giúp tôi đến phòng ý tế với, tôi bị trặc chân rồi"
"Ầyyy, tại sao tôi cứ phải dính vào cô chứ?"
Tiểu Yết vốn tốt bụng mà, không thể thấy người gặp nạn mà không cứu được, mặt dù chẳng ưa mấy. Tiểu Yết dìu Không Biết Điều đến phòng y tế.
"Chết thật, trễ học tôi mất thôi. Sao phòng y tế chẳng có ai hết vậy?"
(Lavare: Tiểu Yết rõ ràng số con rệp, đã đi học sớm mà vấn bị trễ. Hí hí)
"Làm sao bây giờ, tôi sắp đến tiết rồi, cô Thu Hải lo lắng"
"Cô bị đau ở đâu?" – Tiểu Yết mặt lạnh băng hỏi...
Quì một gối xuống, Tiểu Yết đặt chân cô Thu Hải trên chân mình, ngó ngó nghiêng nghiêng, rồi, "Rắc, AAA"
"Cô muốn tôi thủng màng nhĩ sao? Xong rồi đấy, tôi về lớp đấy"
"Cảm ơn em, Tiểu Yết"
Tiểu Yết chẳng thèm trả lời rồi bỏ đi luôn.
"Sao mình lại mất bình tĩnh đến như vậy chứ, tim đập nhanh quá, bình tĩnh, bình tĩnh nào, Thu Hải ơi"
Có lẽ nào.......
---------------------------Lớp 11A*-------------------------------
"Làm sao đây, cô đã vào lớp rồi" – Tiểu Yết lo lắng, chợt:
"Còn không mau vào đây"
Tiểu Yết giật mình, cô đúng thật là mối nguy hiểm tiềm tàng cần được đặc biệt chú ý quan tâm đề phòng a~.
"Thưa cô, em vào lớp"
"Đi trễ thì ra hành lang đứng"
Tại sao trên đời này lại có một người "độc ác dã man con ngang" như cô được chứ? Rõ ràng bảo Tiểu Yết ta vào lớp mà bây giờ lại... sao có thể nhẫn tâm đối xử với nhau như vậy được nhỉ? thật là đau lòng a~!!!
10 phút... Tiểu Yết thấy mất mặt
15 phút... Tiểu Yết chán
20 phút... Tiểu Yết mỏi chân
25 phút... Tiểu Yết mệt
30 phút... Tiểu Yết muốn ngồi
Mông chưa kịp chạm sàn thì cô từ đâu xuất hiện như bóng ma
"Tiểu Yết"
Tiểu Yết giật mình đứng phắt dậy
"To gan quá ha, dám tự ý ngồi, xem lời nói cô không ra gì hết đúng không?"
"Cô, không phải vậy, em chỉ mới..."
"Không cần giải thích, đi theo cô lên phòng giáo viên"
"Tiêu tùng đời Tiểu Yết rồi" – Tiểu Yết thầm than
----------------------Phòng Giáo Viên-----------------------
"Lí do?"
"Thật là hôm nay em đi học rất sớm nhưng tại đồ Không Biết Điều ấy hại nên mới bị trễ thôi"
"Không Biết Điều? Là ai?"
Tiểu Yết thoáng giật mình:
"Chết thật, cô ta tên gì nhỉ? Tiểu Yết ta không biết"
"Em không biết"
"Tiểu Yết" – cô lớn giọng, trừng mắt
"Cô Bích Phượng đừng làm Tiểu Yết sợ chứ"
Ngay lúc ấy, cô Thu Hải bước vào, Tiểu Yết như thoát khỏi áng mây mù
"Cô, đồ Không Biết Điều đấy nên em mới bị trễ học"
"Tiểu Yết, ai cho em nói chuyện vô phép như vậy hả? Em có biết đây là cô Thu Hải giáo viên bộ môn lớp mình không mà nói năng kiểu đó?"
"Em..."
"Mau xin lỗi cô Thu Hải đi"
"Em không muốn, cô ấy phải là người cảm ơn em"
"Tiểu Yết"
BỐP – một phát đánh tay ngay mông, Tiểu Yết muốn nhảy dựng. Cô Thu Hải hốt hoảng chạy đến chắn ngang.
"Chị đừng trách Tiểu Yết, đúng là người cảm ơn phải là em, sáng nay em bị ngã trật chân, may nhờ Tiểu Yết giúp mới có thể đi dạy được, vì vậy nên Tiểu Yết mới vào lớp trễ chị à"
"Có chuyện đó sao? Tiểu Yết... cô..."
"Em xin phép về lớp..."
"Khoan đã Tiểu Yết" – cô Thu Hải gọi lớn
Cô toan muốn đuổi theo nhưng thấy cô Thu Hải đã chạy theo nó thì chợt khựng người lại.
"Là do cô nóng nảy quá, xin lỗi em, Tiểu Yết"
------------------------------Hành Lang-------------------
"Tiểu Yết không định cảm ơn tôi vì đã cứu em à?"
"Tại sao?"
"Chẳng phải tôi đã đến kịp lúc nếu không em đã bị cô Bích Phượng phạt đòn rồi sao?"
"Vâng, cũng nhờ cô đến mà tôi vẫn bị đánh đấy"
"Nếu tôi không can ngăn thì vì tội vô lễ em có thể bị đánh nhiều hơn như vậy? Biết thế tôi đã để cô ấy đánh em một trận trước mặt tôi, xem em còn dám nghênh ngang thế này không?"
"Cuối cùng là cô muốn gì?"
"7h tối, café Alone, được chứ? Xem như chúng ta trả ơn cho nhau"
"Được thôi, dù sao cũng là quán tôi thích"
Có người tim đang nhảy lambada...
------------------------------Quán Alone------------------
Tối nay, Tiểu Yết chọn cho mình đầu tiên là áo phông trắng, cộng thêm sơmi caro và áo khoác ngoài jacket da, rất cá tính và bụi bặm.
"Em đúng giờ quá nhỉ?"
"Dĩ nhiên"
"Hôm nay em rất đẹp"
"Tôi biết"
"Tôi thích em"
Tiểu Yết cười khẩy
"Tôi rất nghiêm túc"
"Tôi đâu bảo là cô đùa"
"Chúng ta hẹn hò đi"
"Không thấy là quá vội vàng sao? Tôi không phải là người để cô đùa giỡn"
"Không, tôi hoàn toàn thật lòng"
"Làm sao tôi biết chắc được điều đó"
"Hãy tin tôi"
"Cô biết mối quan hệ của chúng ta chứ? Là cô – trò đấy"
"Thì đã sao? Chỉ cần tôi thích em và ngược lại, chúng ta đều ở cùng một thế giới, tại sao lại không thể tiến gần với nhau? Tôi thích em! Đừng hỏi lí do vì sao tôi thích và yêu thương em, vì yêu thương thì cứ yêu thương thôi, cần gì lí do đâu. Từ tháng trước tôi đã để ý đến em, người luôn một mình vào quán café này, tình cờ hôm trước tôi thấy em mang đồng phục trường tôi, nghĩ dù sao cũng có duyên, nên tôi đã đến làm quen, và tiếp theo thì em đã biết đấy"
"..."
"Nỗi cô đơn của em, hãy để tôi được lấp kín"
"Không được"
"Vì sao?"
"..."
"Vì Bích Phượng đúng không? Em thích cô ấy sao?"
"..."
"Bích Phượng có thể không cùng thế giới với chúng ta, cô ấy chỉ đang làm nhiệm vụ của một người giáo viên chủ nhiệm, lo lắng cho một học sinh mới, có thể em đã ngộ nhận, đừng tự làm mình đau"
"Chuyện của tôi, tự tôi biết phải làm thế nào, không cần cô quan tâm"
"Em biết tôi là ai chứ? Là con gái của người quyền lực nhất nơi này, có bao người xếp hàng theo tôi, bề ngoài – giàu có – học thức, tôi có tất cả, vậy mà, em từ chối tối sao?"
"Sao tôi lại phải quan tâm đến những điều đó? Tôi đâu thiếu"
"Bích Phượng có gì hơn tôi? Cô ta đã ngoài 30 có thể đáng tuổi mẹ em đấy? Cô ta còn từng mang thai rồi đấy, người phụ nữ như vậy có gì để em lưu luyến"
"Cô nói gì? Cô ấy từng mang thai sao? Chẳng phải cô ấy vẫn chưa có gia đình sao?"
"Năm mười mấy tuổi đấy, không biết đứa con đó cô ta đã phá hay đem nó vứt đi xó xỉnh nào rồi?"
"Tôi không tin cô Bích Phượng là người như vậy"
"Biết làm sao được đó là sự thật"
Tiểu Yết thất thần, nói bâng quơ
"Uống rượu chứ?"
"Nếu em muốn thì tôi sẵn sàng thôi, tôi là Thu Hải, chứ không phải Bích Phượng"
Và rồi, 2 người kéo nhau vào một quán bar, chìm đắm trong hơi men và tiếng nhạc xập xình.
"Lớp trưởng, Tiểu Yết đã về lớp chưa? Rồi lại bỏ đi đâu rồi?"
"Dạ thưa cô, bạn ấy xin phép nghỉ giữa buổi rồi ạ, giấy phép em để trên bàn giáo viên, có vẻ là mệt thật, em thấy sắc mặt bạn ấy không được tốt"
"Được rồi, cảm ơn em"
Lòng cô chợt lo lắng không yên
"Không phải chỉ mới đánh mấy roi mà đã ngã bệnh đấy chứ?"
Nếu thật thế thì lỗi của cô không ngập đầu thì cũng ngập đến lỗ mũi, vốn dĩ lỗi của Tiểu Yết không đáng để phạt nặng tay như vậy mà.
Lần theo địa chỉ thầy đưa, cô tìm đến nhà Tiểu Yết.
-------------------------------- Café Alone-------------------------
Chính xác, Tiểu Yết của chúng ta đang ở đây.
Ở nơi đây y hệt như cái tên của nó vậy, những bản hòa tầu nhẹ nhàng vang lên, tiếng lá cây đung đưa theo gió, tiếng nước chảy róc rách của dòng suối nhân tạo, tất cả vẽ nên một khung cảnh thật tuyệt vời.
Tiểu Yết đang dựa đầu vào thành ghế, mắt nhắm lại, Tiểu Yết cần phải "bình thường hóa" trái tim phản chủ cứ đập loạn xạ lên trong lồng ngực. Tiểu Yết không hề giận, không hề oán, không hề trách vì sao cô lại "ra tay tàn nhẫn" với Tiểu Yết như vậy. Chẳng lí nào... Tiểu Yết đã thinh thích cô?
Đang miên man bơi trong dòng sông của những suy nghĩ hỗn loạn, lại bị một người vỗ nhẹ ngay vai, thật tình, sao lại thế? Không lẽ là cô? Không không phải chắc là Tiểu Yết đang nằm mơ đấy thôi. Tiểu Yết mơ màng, từ từ mở mắt ra, đôi mắt thật hút hồn là khiến trái tim ai đó lung lay.
"Không phải cô, đúng rồi, sao có thể là cô được"
Tiểu Yết vỗ nhẹ đầu, mà khoan đã, là đứa điên nào chán sống dám đụng vào người Tiểu Yết ta đấy?
Bỗng...
"OÁI" – Tiểu Yết hét toáng lên
Bởi cái đầu của ai đưa thẳng vào mặt Tiểu Yết và nhìn chằm chằm không chớp. "Gì đấy, Tiểu Yết ta có phải là sinh vật đâu, ta là người là người đấy"
"Tiểu Yết, 11A*, Trường ABC, chẳng phải bây giờ là đang trong giờ học sao? Sao em lại ngồi ở đây để ngủ vậy hả?" – Người ấy nhìn vào băng tên và bộ đồng phục học sinh Tiểu Yết đang bận trong người.
"Muốn chọc điên Tiểu Yết ta đấy hả? Tâm trạng hiện nay ta không được ổn, nên tốt nhất đừng dây vào, sẽ không có kết quả tốt đâu"
Tiểu Yết bực dọc "Liên quan gì đến chị?"
"Sao lại không? Bởi vì chị đây là.... À mà không, còn không mau đến lớp, nhóc có muốn chị gọi điện thoại bảo phụ huynh đến đây đón nhóc về để chăm sóc không?"
"Chị đang có vấn đề về thần kinh đúng không?"
"Cái gì? Nhóc mới nói gì hả? Có biết là đang nói chuyện với ai không?" – đi kèm mặt đỏ tía tai
"Tôi không cần biết"
Tiểu Yết đứng dậy lạnh lùng bỏ đi.
"Đứng lại đó"
Người ấy đuổi theo Tiểu Yết, tay vừa chạm vào vai Tiểu Yết toan kéo lại thì không may bị trượt chân vì sàn gạch hoa và đôi guốc quá cao, và kết quả là
RẦM... UIIIIDAAAA
Chị ta không sao, nhưng, Tiểu Yết nhà ta thì có sao đấy.
"Nhìn cái gì, làm ơn leo xuống khỏi người tôi"
Tiểu Yết cái bực bội hơn khi cái đồ "không biết điều" kia, té đè lên người Tiểu Yết còn có thể thông cảm cho qua được vì sự cố ngoài ý muốn, nhưng cớ làm sao, cứ nhìn chằm chằm vào mặt Tiểu Yết và không chịu bước xuống là thế quái nào? Thật là máu dồn lên não a~
"Xin lỗi, thật xin lỗi, em có sao không?"
"Nhờ ơn phước chị đấy, sao trăng cái gì?"
"Hôm nay đúng là bị sao quả tạ chiếu mà, ngày gì mà vừa bị đánh lại còn vừa bị té, đau nhức cả mông, thương chồng lên thương, lại còn gặp cái đồ "không biết điều" haydaaa điệu này cứ tiến triển thì chết sớm chứ Tiểu Yết ta sống sao nổi" – Tiểu Yết lẩm bẩm
"Xin lỗi, không cố ý đâu, em không bị thương ở đâu chứ, để chị xem nào"
"Không biết điều" nắm lấy tay Tiểu Yết rồi ngó nghiêng khắp nơi, Tiểu Yết cũng không phải dạng vừa, hất tay "không biết điều" ra, nói lớn:
"Mặc tôi"
Rồi khập khiễng bỏ đi, thầm than
"Còn gì là cái chỗ ngồi của mình nửa chứ, đau quá đi, vú ơi..."
Tiểu Yết không hay biết rằng "Đồ Không Biết Điều" chính là giáo viên bộ môn trường Tiểu Yết và cũng phụ trách dạy lớp 11A* - cô Thu Hải
------------------------------Nhà Tiểu Yết--------------------------------
"Bingboong, bingboong"
"Vú đến ngay đây, sao hôm nay con đi học về sớm quá vậy? Ơ.... Cô là..."
"Dạ chào bác, con là giáo viên chủ nhiệm của Tiểu Yết ạ"
"À ra là cô giáo, tôi có nghe chú Phong (thầy hiệu phó) nhắc, mời cô vào nhà"
Đường vào nhà trải đầy đá và sỏi trắng, sân vườn khá rộng, có một chiếc xích đu trắng đối diện là hòn non bộ cực đẹp và bắt mắt với dòng suối nhân tạo chạy róc rách. Nội thất trong nhà rất cũng sang trọng và tinh tế. Cô đưa mắt nhìn quanh, dừng lại ở:
"Chiếc piano này, là của Tiếu Yết sao bác?"
"Đúng rồi thưa cô, khi rãnh Tiểu Yết vẫn thường ngồi ở đó đàn cho tôi nghe, Tiểu Yết đàn thật sự rất hay"
"Dạ, nhưng mà Tiểu Yết vẫn chưa về nhà sao bác?"
"Vẫn chưa thưa cô, chắc lại lang thang đâu đó rồi"
"Tiểu Yết có thường về nhà muộn không bác?"
"Không thưa cô, bình thường Tiểu Yết luôn về trước 10h, nhưng có một lần..."
"Như thế nào ạ?"
"Một tháng trước..."
----------------------Một tháng trước-----------------------
Trời khá đẹp nhưng Tiểu Yết vẫn không muốn ra ngoài và tự nhốt mình trong phòng, hôm nay là sinh nhật Tiểu Yết. Tiểu Yết ghét ngày sinh nhật.
Chợt, cánh cửa phòng bật mở:
"Chúc con sinh nhật vui vẻ" – Là bố, trên tay ông cầm chiếc bánh kem rất đẹp
"Bố đến đây làm gì? Con không cần, bố đem đi đi"
"Con đừng cứ như vậy nữa có được không?"
"Bà ta và con trai bố vẫn khỏe chứ? Bố nên về lo cho bà ấy đi kẻo bà ta lại thêm ghét con, vì dành bố của con trai bà ta"
"Con..."
"Nếu không có gì để nói nữa, thì bố về được rồi, để con yên đi"
Ông chợt nhìn vào sợi dây chuyền trên tay Tiểu Yết
"Tiểu Yết... cái đó là... con vẫn còn giữ sao? Con nhớ mẹ lắm đúng không? Bố sẽ dẫn con đi tìm mẹ có được không?"
"Con không có mẹ"
"Bố biết, bố biết là con nhớ mẹ con nhiều lắm"
"Bố thôi đi, bố đừng nói theo kiểu như bố hiểu rõ về con lắm vậy?"
"Bố..."
"Bây giờ bố ra ngoài được rồi, con muốn một mình"
"Bố... thôi được bố để bánh kem và quà của con ở đây nha. Chúc con gái của bố sinh nhật vui vẻ"
"Cạch" – cách cửa đóng lại
Tiểu Yết hất đổ hết bánh kem rồi bật khóc nức nở, cùng lúc ấy vú vội vã chạy vào, ôm chầm lấy Tiểu Yết xót xa
"Tiểu Yết, có vú đây con đừng khóc nữa, đừng khóc nữa mà con"
Tiểu Yết hất tay vú, và lao mình ra khỏi phòng, trên tay vẫn nắm chặt sợi dây chuyền có chiếc nhẫn của người đã nhẫn tâm bỏ rơi Tiểu Yết.
Thật tâm Tiểu Yết muốn có mẹ, Tiểu Yết thèm được mẹ vỗ về, thèm được mẹ chúc mừng sinh nhật và bảo rằng "Tiểu Yết của mẹ lại lớn thêm một tuổi rồi"... "Tại sao? Tại sao lại bỏ rơi tôi" Tiểu Yết đau...
Hôm ấy Tiểu Yết loạng choạng về đến nhà đã gần 1h sáng, người nồng nặc mùi rượu. Thầy biết được đã rất lo lắng, nhưng không nỡ làm gì.
Và đó cũng là một phần nguyên nhân khiến thầy muốn Tiểu Yết học tại ngôi trường mới này, để dễ bề theo sát và quan tâm Tiểu Yết.
--------------------------------------------------------------
"Có chuyện đó sao bác? Thật là... nếu gặp sớm hơn thì nhất định con sẽ cho Tiểu Yết một trận nên thân"
Vú cười hiền, chợt:
*Bingbooong, bingboong"
"Chắc Tiểu Yết về đấy cô"
"Dạ"
"Con làm sao thế này Tiểu Yết? Quần áo bẩn hết trơn rồi đây này"
"Con đau quá" – Mặt mày nhăn nhó xuýt xoa
"Đừng bảo với vú là con mới đánh nhau nha? Con sẽ bị đòn đấy"
Vừa đỡ lấy Tiểu Yết vú vừa hăm dọa
"Vú hôm nay đòi đánh con sao? Chắc hôm nay mặt trời lặn đằng tây quá"
Tiểu Yết khẽ cười
"Không phải vú đánh mà là một người khác" – Vú nhéo mũi nó
"Là ai to gan dám đụng vào con chứ?"
"Là cô đây"
"Ơ... sao lại... sao cô lại ở đây?"
"Cô không được đến đây sao?"
"Chết con rồi nhé Tiểu Yết, vú không giúp con đâu, con tự mà lo liệu lấy thân đi" – vú ghé nhỏ vào tai Tiểu Yết – "Vú nghe cô kể hết rồi, dám cúp tiết bỏ học nên vừa bị đòn đúng không? Xin nghỉ không về nhà liền lại còn lang thang đâu đó giờ mới chịu về nhà, không ai cứu nổi con đâu"
"Bác để đó đi để con đỡ Tiểu Yết về phòng" – Cô lên tiếng
"Không cần đâu, vú đỡ em được rồi" – Tiểu Yết nhanh nhẩu
"A, không được, vú quên mất mình còn chưa làm xong việc dưới bếp, cô đến đỡ Tiểu Yết giúp tôi nhé!"
"Dạ, được ạ, để đấy cho con"
"Không, vú à, việc gì đấy lát vú làm cũng được mà, đừng bỏ con"
Tiểu Yết đáng thương kêu với, nhưng vú lại nhẫn tâm quay lưng, số Tiểu Yết thật bi thương mà (Lavare: Thương Yết! Chúc Yết may mắn)
"Im lặng, còn kêu ca thêm lời nào nữa thì đừng trách cô"
Cô trừng mắt đe dọa, huhu, số phận Tiểu Yết sẽ trôi dạt về đâu đây?
Cô nhẹ nhàng đỡ Tiểu Yết lên cầu thang và về phòng.
"Có cần cô giúp em thay quần áo không" – Cô cười
"Đương nhiên là không, em tự làm được"
"Rồi, được thôi, vậy cô cho em 20 phút, phải ra đây ngay, đừng mong trốn trong đó, trễ phút nào tính roi phút ấy, nghe rõ chưa?"
"Em biết rồi" – Mặt mày thê thảm thấy thương, sao cứ như đi guốc trong bụng Tiểu Yết ấy nhỉ?
Khoảng chừng 20 phút sau, Tiểu Yết bước ra với bộ quần áo thể thao nữ, cổ trái tim, màu xanh đen, form rộng rãi, bo hông, quần lửng ôm bo mới mẻ, trên ngực áo in số 15 màu đỏ tạo điểm nhấn riêng cho chiếc áo. Mái tóc bết nước dính chặt trước trán. Cực kute nhé. Chỉ trừ khuôn mặt khó coi thì có thể cho điểm 10 tròn trĩnh.
"18 phút 26 giây"
"Hả? Cô bấm giờ sao?"
"Dĩ nhiên rồi"
"Quả thật là nguy hiểm a~" – Tiểu Yết thầm nghĩ
"Lại đây, ngồi xuống đây" – cô chỉ xuống giường, với hộp y tế sát bên
"Tay chân đều bị trầy, nói cô biết lí do, nhanh" – Cô cầm lấy tay nó
"Là do cái đồ Không Biết Điều ngã vào em" – Giọng Tiểu Yết ấm ức
"Không Biết Điều?" – cô thầm cười
"Lần sau đi đứng phải cẩn thận hơn biết chưa?"
"Không phải do em mà... á, uida, cô nhẹ tay thôi, em đau"
"Xong rồi, nằm xuống đó đi"
"Sao ạ? Ơ cô à... em..."
"Tưởng cô đánh hả? Có chứ, nhất định phải đánh, vẫn chưa nhớ quy tắc của cô sao?" – Cô cười
"Em..."
"Nằm xuống đó, đặt chân lên đây, để cô băng lại đã"
Cô bật cười dí đầu Tiểu Yết nằm xuống, chân Tiểu Yết đặt lên chân cô, cô nhẹ nhàng xoa thuốc rồi lại đưa miệng thổi phù phù, sợ Tiểu Yết đau, Tiểu Yết nhìn cô chằm chằm, cùng lúc ấy, vú đi lên:
"A, bác đến đúng lúc lắm, bác nhắn giùm con là "Mặt cô sắp bị nhìn xuyên thấu rồi!"..."
Tiểu Yết nghe thấy thì giật mình, mặt ngượng ửng đỏ cả lên. Vú bật cười:
"Không sao thì tốt rồi, hai cô trò ở đấy nói chuyện đi, vú ra ngoài"
"Xong rồi, nhưng điều gì cần làm vẫn phải làm" – Giọng cô bỗng chốc trở nên hình sự đến sợ
"Đi đâu mà mãi đến giờ đó mới về nhà hả?"
"..."
"Cô có mang theo thước đấy"
"A.. em... em... đi vào quán café"
"Giỏi ha? Là quán nào? Ở đâu?"
"Cô hỏi làm gì vậy?"
"Không phải việc của em, trả lời cho cô, nhanh"
"Là quán Alone? Ở đường XYZ"
"Tốt"
"..."
" Chỗ cô đánh lúc nãy còn đau không, xoay lại để cô xem nào, còn phải bôi thuốc nữa"
"Không, không cần, không cần phải thế" – Tiểu Yết liên tục phản đối
"Sao lại không cần, hay là do cô đánh không đau? Chắc lần này phải mạnh tay hơn một chút, lỗi khi nãy của em, bây giờ cô sẽ phạt, đợi cô đi lấy thước"
"Ơ không, đừng mà, đau lắm" – Tiểu Yết vội nắm chặt lấy tay cô
Cô cười hiền xoa mái tóc bết nước của Tiểu Yết
"Vậy, Tiểu Yết xoay lại để cô xoa thuốc đi, vậy mới mau lành được"
Tiểu Yết mắc cỡ xoay người vùi thẳng mặt vào gối, mặc cô cười tươi như hoa, từ từ cởi quần ngoài lẫn quần trong của Tiểu Yết ra. Vẫn còn dấu lằn của thước và còn vết bầm nữa, chắc do lúc nãy bị té ngã... cô nhẹ nhàng xoa thuốc...
"Cô... em đau"
"Cô xin lỗi, cô sẽ nhẹ tay"
"Cô..."
"Sao nữa?"
"Cô đánh... đau lắm"
"Đánh thì phải cho đau, chứ nếu không, Tiểu Yết có chịu nghe lời cô như bây giờ không?"
Cô vỗ nhẹ lên mông Tiểu Yết cái bốp, làm Tiểu Yết giật mình xích xoa, cô thì đắc ý thầm cười.
Một lát sau:
"Tiểu Yết, xong rồi, em còn đau không?"
"..."
"Tiểu Yết... ngủ rồi sao? Bé con này... thật là... "
Cô chợt cười, đỡ Tiểu Yết nằm lại ngay ngắn, không quên đắp mền cho Tiểu Yết, nhìn khuôn mặt đang ngủ say sưa, không hiểu vì gì, cô khẽ cuối xuống và đặt lên trán Tiểu Yết một nụ hôn, mỉm cười rồi ra ngoài.
"Cạch"
Tiếng cửa vừa đóng lại, Tiểu Yết mở mắt, lòng hoang mang vô độ.
"Tiểu Yết thích cô"
-----------------------Sáng Hôm Sau------------------------------
Mông Tiểu Yết vẫn còn ê ê í
"Quả là tàn nhẫn mà, đánh gì mạnh tay thế không biết"
Vú ở gần đó, nhìn bộ dạng buồn cười của Tiểu Yết mà buôn lời chọc ghẹo
"Mới sáng sớm mà đã có người mặt mày méo xẹo rồi đấy"
"Vúúúúúú... lại còn trêu con, con đi học sớm luôn đây, không thèm ở nhà với vú nữa"
"Thì bình thường con có chịu ở nhà với vú được lâu đâu"
Thái độ dửng dưng khiến đầu Tiểu Yết bốc đầu khói, để ấm nước vào chắc có thể sẽ sôi ngay đấy, haha. Tiểu Yết hậm hực đến trường.
Tiểu Yết quả thật có sức hút nha, vừa vào trường đã "lãnh đạn" của nhiều cặp mắt vệ tinh, nhưng gương mặt cứ hầm hầm thế thì ai mà dám đến kết bạn với Tiểu Yết chứ. Đang đi thì lại bị ai thúc mạnh vào người, mặt mày Tiểu Yết xám sịt, thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống người ta.
" Xin lỗi "
Và vâng Tiểu Yết không có ý định tha lỗi cho kẻ chán sống đó, mà khoan, giọng nói này, quen quen, Tiểu Yết vừa ngước lên:
"Oái, Không Biết Điều, tại sao tôi cứ phải gặp rắc rối với chị chứ?" – giọng hằn hộc thấy ớn
"Em không thể nói chuyện đàng hoàng hơn sao? Dù thế nào thì tôi cũng là giáo viên bộ môn của em đấy" – là cô Thu Hải
Bây giờ Tiểu Yết mới kịp nhìn lại bộ áo dài của Không Biết Điều
"Là cô giáo thật sao?"
"Tôi nói dối em để làm gì chứ?"
"Mặc kệ, tôi không quan tâm"
Tiểu Yết nói xong bỏ đi một lèo
"Khoan Tiểu Yết, giúp tôi đến phòng ý tế với, tôi bị trặc chân rồi"
"Ầyyy, tại sao tôi cứ phải dính vào cô chứ?"
Tiểu Yết vốn tốt bụng mà, không thể thấy người gặp nạn mà không cứu được, mặt dù chẳng ưa mấy. Tiểu Yết dìu Không Biết Điều đến phòng y tế.
"Chết thật, trễ học tôi mất thôi. Sao phòng y tế chẳng có ai hết vậy?"
(Lavare: Tiểu Yết rõ ràng số con rệp, đã đi học sớm mà vấn bị trễ. Hí hí)
"Làm sao bây giờ, tôi sắp đến tiết rồi, cô Thu Hải lo lắng"
"Cô bị đau ở đâu?" – Tiểu Yết mặt lạnh băng hỏi...
Quì một gối xuống, Tiểu Yết đặt chân cô Thu Hải trên chân mình, ngó ngó nghiêng nghiêng, rồi, "Rắc, AAA"
"Cô muốn tôi thủng màng nhĩ sao? Xong rồi đấy, tôi về lớp đấy"
"Cảm ơn em, Tiểu Yết"
Tiểu Yết chẳng thèm trả lời rồi bỏ đi luôn.
"Sao mình lại mất bình tĩnh đến như vậy chứ, tim đập nhanh quá, bình tĩnh, bình tĩnh nào, Thu Hải ơi"
Có lẽ nào.......
---------------------------Lớp 11A*-------------------------------
"Làm sao đây, cô đã vào lớp rồi" – Tiểu Yết lo lắng, chợt:
"Còn không mau vào đây"
Tiểu Yết giật mình, cô đúng thật là mối nguy hiểm tiềm tàng cần được đặc biệt chú ý quan tâm đề phòng a~.
"Thưa cô, em vào lớp"
"Đi trễ thì ra hành lang đứng"
Tại sao trên đời này lại có một người "độc ác dã man con ngang" như cô được chứ? Rõ ràng bảo Tiểu Yết ta vào lớp mà bây giờ lại... sao có thể nhẫn tâm đối xử với nhau như vậy được nhỉ? thật là đau lòng a~!!!
10 phút... Tiểu Yết thấy mất mặt
15 phút... Tiểu Yết chán
20 phút... Tiểu Yết mỏi chân
25 phút... Tiểu Yết mệt
30 phút... Tiểu Yết muốn ngồi
Mông chưa kịp chạm sàn thì cô từ đâu xuất hiện như bóng ma
"Tiểu Yết"
Tiểu Yết giật mình đứng phắt dậy
"To gan quá ha, dám tự ý ngồi, xem lời nói cô không ra gì hết đúng không?"
"Cô, không phải vậy, em chỉ mới..."
"Không cần giải thích, đi theo cô lên phòng giáo viên"
"Tiêu tùng đời Tiểu Yết rồi" – Tiểu Yết thầm than
----------------------Phòng Giáo Viên-----------------------
"Lí do?"
"Thật là hôm nay em đi học rất sớm nhưng tại đồ Không Biết Điều ấy hại nên mới bị trễ thôi"
"Không Biết Điều? Là ai?"
Tiểu Yết thoáng giật mình:
"Chết thật, cô ta tên gì nhỉ? Tiểu Yết ta không biết"
"Em không biết"
"Tiểu Yết" – cô lớn giọng, trừng mắt
"Cô Bích Phượng đừng làm Tiểu Yết sợ chứ"
Ngay lúc ấy, cô Thu Hải bước vào, Tiểu Yết như thoát khỏi áng mây mù
"Cô, đồ Không Biết Điều đấy nên em mới bị trễ học"
"Tiểu Yết, ai cho em nói chuyện vô phép như vậy hả? Em có biết đây là cô Thu Hải giáo viên bộ môn lớp mình không mà nói năng kiểu đó?"
"Em..."
"Mau xin lỗi cô Thu Hải đi"
"Em không muốn, cô ấy phải là người cảm ơn em"
"Tiểu Yết"
BỐP – một phát đánh tay ngay mông, Tiểu Yết muốn nhảy dựng. Cô Thu Hải hốt hoảng chạy đến chắn ngang.
"Chị đừng trách Tiểu Yết, đúng là người cảm ơn phải là em, sáng nay em bị ngã trật chân, may nhờ Tiểu Yết giúp mới có thể đi dạy được, vì vậy nên Tiểu Yết mới vào lớp trễ chị à"
"Có chuyện đó sao? Tiểu Yết... cô..."
"Em xin phép về lớp..."
"Khoan đã Tiểu Yết" – cô Thu Hải gọi lớn
Cô toan muốn đuổi theo nhưng thấy cô Thu Hải đã chạy theo nó thì chợt khựng người lại.
"Là do cô nóng nảy quá, xin lỗi em, Tiểu Yết"
------------------------------Hành Lang-------------------
"Tiểu Yết không định cảm ơn tôi vì đã cứu em à?"
"Tại sao?"
"Chẳng phải tôi đã đến kịp lúc nếu không em đã bị cô Bích Phượng phạt đòn rồi sao?"
"Vâng, cũng nhờ cô đến mà tôi vẫn bị đánh đấy"
"Nếu tôi không can ngăn thì vì tội vô lễ em có thể bị đánh nhiều hơn như vậy? Biết thế tôi đã để cô ấy đánh em một trận trước mặt tôi, xem em còn dám nghênh ngang thế này không?"
"Cuối cùng là cô muốn gì?"
"7h tối, café Alone, được chứ? Xem như chúng ta trả ơn cho nhau"
"Được thôi, dù sao cũng là quán tôi thích"
Có người tim đang nhảy lambada...
------------------------------Quán Alone------------------
Tối nay, Tiểu Yết chọn cho mình đầu tiên là áo phông trắng, cộng thêm sơmi caro và áo khoác ngoài jacket da, rất cá tính và bụi bặm.
"Em đúng giờ quá nhỉ?"
"Dĩ nhiên"
"Hôm nay em rất đẹp"
"Tôi biết"
"Tôi thích em"
Tiểu Yết cười khẩy
"Tôi rất nghiêm túc"
"Tôi đâu bảo là cô đùa"
"Chúng ta hẹn hò đi"
"Không thấy là quá vội vàng sao? Tôi không phải là người để cô đùa giỡn"
"Không, tôi hoàn toàn thật lòng"
"Làm sao tôi biết chắc được điều đó"
"Hãy tin tôi"
"Cô biết mối quan hệ của chúng ta chứ? Là cô – trò đấy"
"Thì đã sao? Chỉ cần tôi thích em và ngược lại, chúng ta đều ở cùng một thế giới, tại sao lại không thể tiến gần với nhau? Tôi thích em! Đừng hỏi lí do vì sao tôi thích và yêu thương em, vì yêu thương thì cứ yêu thương thôi, cần gì lí do đâu. Từ tháng trước tôi đã để ý đến em, người luôn một mình vào quán café này, tình cờ hôm trước tôi thấy em mang đồng phục trường tôi, nghĩ dù sao cũng có duyên, nên tôi đã đến làm quen, và tiếp theo thì em đã biết đấy"
"..."
"Nỗi cô đơn của em, hãy để tôi được lấp kín"
"Không được"
"Vì sao?"
"..."
"Vì Bích Phượng đúng không? Em thích cô ấy sao?"
"..."
"Bích Phượng có thể không cùng thế giới với chúng ta, cô ấy chỉ đang làm nhiệm vụ của một người giáo viên chủ nhiệm, lo lắng cho một học sinh mới, có thể em đã ngộ nhận, đừng tự làm mình đau"
"Chuyện của tôi, tự tôi biết phải làm thế nào, không cần cô quan tâm"
"Em biết tôi là ai chứ? Là con gái của người quyền lực nhất nơi này, có bao người xếp hàng theo tôi, bề ngoài – giàu có – học thức, tôi có tất cả, vậy mà, em từ chối tối sao?"
"Sao tôi lại phải quan tâm đến những điều đó? Tôi đâu thiếu"
"Bích Phượng có gì hơn tôi? Cô ta đã ngoài 30 có thể đáng tuổi mẹ em đấy? Cô ta còn từng mang thai rồi đấy, người phụ nữ như vậy có gì để em lưu luyến"
"Cô nói gì? Cô ấy từng mang thai sao? Chẳng phải cô ấy vẫn chưa có gia đình sao?"
"Năm mười mấy tuổi đấy, không biết đứa con đó cô ta đã phá hay đem nó vứt đi xó xỉnh nào rồi?"
"Tôi không tin cô Bích Phượng là người như vậy"
"Biết làm sao được đó là sự thật"
Tiểu Yết thất thần, nói bâng quơ
"Uống rượu chứ?"
"Nếu em muốn thì tôi sẵn sàng thôi, tôi là Thu Hải, chứ không phải Bích Phượng"
Và rồi, 2 người kéo nhau vào một quán bar, chìm đắm trong hơi men và tiếng nhạc xập xình.
lavareherb- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 27
Points : 30355
Thanks : 2
Join date : 05/08/2016
Re: Muộn Màng...!!!
---------------------------------Nhà Tiểu Yết----------------------
Đã hơn 10h rồi, sao Tiểu Yết vẫn chưa về, điện thoại thì liên tục báo bận và không liên lạc được. Cô đang ở nhà Tiểu Yết, vốn dĩ tối nay muốn dẫn Tiểu Yết đi đâu đó để "chuộc lỗi" nhưng ai ngờ đâu phải chờ đợi trong tình trạng lo lắng, thấp thỏm thế này.
Cô ngỏ lời muốn lên chờ ở phòng Tiểu Yết, lúc đầu vú do dự, vì Tiểu Yết không thích người lạ vào nhà, đừng nói là vào phòng, nhưng nghĩ lại cô chứ đâu phải ai khác mà không được, vú vui vẻ bảo cô cứ vào phòng chờ Tiểu Yết về. Không quên nói đỡ cho Tiểu Yết, chắc có chuyện gì đó nên mới về muộn thôi. Thương thế không biết!!
Cô vào phòng Tiểu Yết, nhìn quanh, khá rộng, đồ đạc cũng xếp rất ngay ngắn và ngăn nắp, xem này, cả một kệ, sách không là sách. Cô dừng lại bên bàn học Tiểu Yết, thuận tay mở hộc tủ ra, đập vào mắt cô là chiếc hộp màu đen tuyền, hình vuông, được đặt kín đáo bên một góc nhỏ. Vì tò mò, cô mở ra xem... Ôi không!!
Cô không giữ được bình tĩnh, ngồi thụp xuống giường, đây, cái này là, là, sợi dây chuyền có chiếc nhẫn cầu hôn năm xưa cô đã chính tay đeo cho con gái mình trước khi trao con lại cho người yêu.
Năm đó cô 19 tuổi, trót yêu thương một chàng sinh viên nghèo, và trao thân cho chàng, cô đã có Tiểu Yết, nhưng vì gia đình cô là gia đình khá giả, nguyên tắc, và cổ hủ, không chấp nhận kẻ nghèo hèn càng không muốn cô giữ lại đứa con này, vì danh dự của cả dòng họ theo nghề giáo. Nhưng cô một mực cự tuyệt, bằng mọi giá giữ lại đứa con, sự đúc kết của tình yêu đầu đời của cô. Họ chấp nhận để cô đến ngày sinh nở, vui mừng chưa bao lâu cô đã tình cờ nghe được họ muốn giết ngay con cô khi nó vừa lọt khỏi lòng mẹ. Lo sợ và yêu thương đứa con bé bỏng, cô đã nhờ người giúp việc thân tín, đem trao đứa con gái của cô cho người tình năm ấy, không quên đeo cho con kỉ vật tình yêu năm xưa của hai người. Và đem một xác bé thai nhi vào thay thế, bảo rằng, đứa con cô đã chết.
Chuyện năm đó, hiện ra rõ ràng trong đầu cô, mồ hồi thay nhau túa ra như tắm. Cô nghe nói anh chàng sinh viên nghèo năm đó, đã lấy một cô vợ giàu sang, và nhờ vào khả năng của mình, chẳng mấy chốc đã gầy dựng nên cả cơ nghiệp, 17 năm rồi, cô vẫn chưa lần nào gặp lại. Còn cô vẫn ở vậy từ đó đến giờ, với mong muốn tìm gặp lại anh, và đứa con nhỏ năm xưa.
Tiểu Yết, Tiểu Yết, sao lại có cái này, không lẽ nào, không lẽ, Tiểu Yết chính là...
Nước mắt giàn giụa, cô lao như bay đến chỗ vú:
"Bác à, bác hãy nói cho con biết"
"Ôi trời, cô ơi, cô làm sao vậy, cô bình tĩnh đi, chuyện gì, đã có chuyện gì sao?"
"Bác hãy nói cho con biết, ba của Tiểu Yết, ba của Tiểu Yết tên gì vậy bác?"
"Cô hỏi ông chủ sao? Ông ấy tên là Tiểu Khanh"
Người cô hoàn toàn ngã quỵ, khiến vú luống cuống:
"Trời ơi, cô ơi, cô không sao chứ? Cô, cô ơi"
Đúng, đúng là chàng sinh viên nghèo năm nào... ông trời đã không phụ lòng cô, suốt mười mấy năm ròng rã, cuối cùng cô cũng đã tìm được con của mình rồi. Tạ ơn Thượng Đế!
"Ông ấy, hiện giờ đang ở đâu vậy Bác?"
"Tôi nghe nói, ông chủ đang công tác bên Mỹ, chắc sắp về rồi, nhà ông ấy cùng vợ cách đây hơi xa"
"..."
"Nhưng sao cô lại hỏi về ông chủ? Còn cái này là, của mẹ Tiểu Yết mà, sao cô lại cầm nó, mau cất đi, để Tiểu Yết về thấy thì sẽ không hay đâu"
"Tiểu Yết..."
Cô khóc nức nở, ôm chặt sợi dây chuyền vào ngực, vú như hiểu ra điều gì đó
"Chẳng lẽ, cô là..."
Cô nức nở nói không nên lời, đầu gật liên tục:
"Cô bình tĩnh nói tôi nghe rõ ràng đi"
"Tiểu Yết, Tiểu Yết là đứa con năm xưa của con bác ơi"
"Sao? Cô nói sao? Mẹ? Mẹ của Tiểu Yết là cô sao?"
Cô không nói chỉ gật đầu, thổn thức trong tiếng khóc đau khổ cô đã kiềm nén suốt 17 năm nay, hòa cũng những giọt nước mắt hạnh phúc.
"Mừng, mừng cho Tiểu Yết, và chúc mừng cô" – vú nở nụ cười ấm áp
"Con đã tìm được con còn rồi Bác ơi"
Vú cười, vỗ vai cô động viên:
"Để tôi đi pha ít nước chanh cho cô uống, sắc mặt cô không được tốt lắm"
"Khoan đã bác, chuyện ngày hôm nay, xin bác đừng nói gì với Tiểu Yết, xin bác làm ơn hãy giữ bí mật giúp con, sự thật đột ngột này, con e rằng Tiểu Yết chưa thể chấp nhận được"
Cô nắm lấy tay vú cầu xin, vì bất chợt câu chuyện một tháng trước của Tiểu Yết ùa về, vú tỏ vẻ cảm thông rồi gật đầu, vì hơn ai hết, vú biết, Tiểu Yết không thể chấp nhận chuyện này cách dễ dàng.
11h hơn...
*Bingboong, bingboong*
"Chắc là đã về rồi, bác nhắn Tiểu Yết lên phòng ngay gặp con nha"
"Được rồi cô" – vú cười
Cô nói xong thì đi qua góc nhà nhỏ, nơi để cây thước lần trước cô để quên, rồi đi thẳng lên phòng chờ Tiểu Yết.
"Trời ơi, Tiểu Yết, con uống rượu sao?" – Vú hốt hoảng
"Chỉ một chút thôi vú"
Nếu không có cô Thu Hải can ngăn thì ở đó mà "một chút"
"Đúng là không uống nhiều bằng lần trước, vẫn còn tỉnh táo" – vú thầm nghĩ
"Con mau rửa mặt rồi lên phòng đi, đó người chờ con ở trên đó"
"Giờ này còn có ai ở nhà mình nữa vậy vú, thật tình, vú kêu họ về đi, con mệt rồi, con cần ngủ"
Tiểu Yết vừa nói vừa xả nước ào ào rửa mặt
"Con giỏi thì lên đấy mà kêu, vú không dám, có gì thì đừng la hét kêu vú, vú không biết đâu, con lên nhanh đi, để vú đóng cửa, tắt đèn đi ngủ, bà già này cũng mệt lắm rồi"
Tiểu Yết thầm cười, chả để tâm mấy đến cái người đang chờ trong phòng kia, toan định lên đuổi người ấy về, vừa mở của phòng bước một bước vào đã muốn bật lại ba về phía sau
"Sao lại là cô?"
"Sao không thể là cô?"
Tiểu Yết nhất thời bất động, không biết phản ứng thế nào, nhìn cây thước bên cạnh cô Tiểu Yết đã muốn toát mồ hôi lạnh rồi, sao cô lại đến lúc này và ngay ngày hôm nay cơ chứ?
"Có vẻ đã bay bớt mùi rượu rồi đấy?" – mặt cô thật đáng sợ a~
Tim đập thình thịch, nó là loại chuyên phản chủ đã đành, đến đôi chân cũng muốn phản bội Tiểu Yết, cứ run lên, đứng hết vững rồi.
"Lại đây"
Cô một phát kéo tay và bắt Tiểu Yết nằm ngay ngắn trên giường, Tiểu Yết chưa kịp phản kháng thì đã bị cô vung thước đánh liên tục:
BỐP BỐP BỐP
"Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
BỐP BỐP BỐP
"Điện thoại gọi thì tắt máy, về thì người đã nồng nặc mùi rượu"
BỐP BỐP BỐP
"Em có biết là cô lo lắng lắm không hả?"
BỐP BỐP BỐP
Tiểu Yết gồng người chịu đòn, ai tay bấu chặt lấy ga giường, mồ hôi vã ra như tắm, mông đau, nóng rát cả lên, còn gấp mấy lần, lần trước trước cô đánh, có vẻ cô đang rất giận.
BỐP BỐP BỐP
Tiểu Yết không kiềm được nửa rồi, hay tay vô thức đưa ra sau, toan che chắn cho cái mông tội nghiệp, nhưng chưa kịp thì đã bị cô tóm lấy khóa chặt nơi thắt lưng.
"Còn không biết lỗi, dám đưa tay ra đỡ? Em càng ngày càng đổ hư đốn ra đúng không?"
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
"Cô, đừng đánh nữa, em đau quá" – Tiểu Yết khóc
"Em có biết cô đã rất lo lắng cho em không, lỡ đường khuya có chuyện gì xảy ra với em thì biết phải làm sao đây hả? Tiểu Yết"
BỐP BỐP BỐP
"Em xin lỗi, là em sai, cô đừng đánh nữa mà"
"Em không sợ mẹ em khi nhìn thấy em thế này bà ấy sẽ rất đau lòng hay sao?" – Nước mắt cô rơi lã chã
"Em không quan tâm, một người mẹ đã bỏ rơi con mình ngay từ khi nó vừa mới chào đời thì làm gì có tư cách quan tâm hay đau lòng về em cơ chứ?" – Tiểu Yết gào thét lên
"Tiểu Yết... em đừng nói vậy, cha mẹ nào mà không thương con? Chỉ là bà ấy có lí do riêng nào đó nên buộc phải làm thế thôi"
"Em không cần biết, em ghét bà ta, em hận bà ta, suốt cả cuộc đời này em sẽ không bao giờ tha thứ cho người đã bỏ rơi em"
Nước mắt cô trào ra liên tục, những lời nói của Tiểu Yết như hàng vạn con dao dâm xuyên qua trái tim cô, cô buông thước ôm chầm lấy Tiểu Yết
"Tiểu Yết, xin em, xin em đừng nói như vậy có được không? Dù sao bà ấy cũng là người đã sinh ra em"
"Cô.."
"Cô, cô khóc sao? Em xin lỗi, xin lỗi, là em sai, cô đừng khóc" – Tiểu Yết loạn lên khi thấy mặt mũi cô đỏ hoe nhìn kĩ thì đôi mắt còn sưng húp lên có vẻ đã khóc rất nhiều.
"..."
"Cô, cô làm sao vậy? Cô đừng làm Tiểu Yết sợ, Tiểu Yết hứa sẽ không như vậy nữa đâu"
"Thật không?"
"Thật" – Tiểu Yết gật đầu ngoan ngoãn
Cô ôm Tiểu Yết vào lòng vỗ về
"Ngoan lắm, Tiểu Yết của cô ngoan lắm"
Tiểu Yết thầm mỉm cười, cảm giác này, thật là ấm áp nha, đau một chút mà được như thế này thì Tiểu Yết cũng cam lòng.
--------------------------------^o^----------------------------------
Cô giờ đây mới hiểu rõ, những cảm tình đầu tiên của cô với Tiểu Yết, sự yêu thương không lí do mục đích, tất cả là vì sợi dây mang tên "Tình Mẫu Tử" đã nối kết trái tim của hai con người cùng chung dòng máu.
Ngày sau, cô ốm, nên không đến trường dạy được. Tiểu Yết tâm trạng cũng chả vui, cô là nguồn động lực để Tiểu Yết đến trường cơ, nay lại chả thấy cô đâu, thật là chán quá a~.
Ngày hôm sau nữa, cô vẫn không thấy đến trường, Tiểu Yết cảm thấy mất niềm tin vào cuộc sống. (Lavare: làm quá hahahaha) Về nhà trong trạng thái siêu cấp vô địch hậm hực, vú cũng xin phép về nhà vài hôm, Tiểu Yết chỉ một mình, tủi thăn vô đối. Tối nay, Tiểu Yết không ngủ được.
Mua về vài lon bia, Tiểu Yết định uống cho dễ ngủ.
"Ôi trời, lại đau bao tử nữa rồi"
Lấy hủ thuốc để trên bàn sát giường uống, Tiểu Yết ngã ngửa ngủ say mê một phần đã khuya một phần bì hơi men đã thấm.
Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức reo in ỏi, Tiểu Yết bực mình không thương tiếc hất "bạn đồng hồ" rớt ngay xuống đất, chấn thương, im luôn. Cả lọ thuốc tối qua cũng bị ngã, thuốc văng ra tung tóe, và mấy lon bia cũng không ngoại lệ, nói chung là Tiểu Yết xấu tính quơ tay phát, bao nhiêu thứ trên bàn rớt hết. Ngủ tiếp. (Lavare: Không tính đi học hay sao ấy? tưởng bữa nay là chủ nhật chắc, Tiểu Yết ơi, nhà ngươi chết chắc rồi, khà khà)
Cô đã đi dạy lại, mấy ngày qua, cô luôn băn khoăn trăn trở về Tiểu Yết, không biết sẽ tiếp tục đối mặt với Tiểu Yết như thế nào, có nên nói cho Tiểu Yết biết tất cả không? Thật tâm cô ao ước được nghe Tiểu Yết gọi lên hai tiếng "Mẹ ƠI!" nhưng sao, cứ thấy mọi thứ như xa vời quá. Nghĩ lung tung, cô đến lớp khi nào chẳng hay. Nhìn quanh không thấy Tiểu Yết đâu, hỏi thì được phép không thấy đến lớp, cũng chẳng có giấy xin phép. Sợ có điều chẳng lành, cô chạy ngay đến nhà Tiểu Yết.
"Tiểu Yết, Tiểu Yết em có nhà không?"
Cất giọng gọi to nhưng chả ai trả lời, cũng không thấy bóng dáng vú đâu, cô với tay tới chốt cổng sắt "May quá, không khóa" cô mở ra và đi ngay vào nhà, vội chạy lên phòng Tiểu Yết gõ cửa liên tục.
"Tiểu Yết, Tiểu Yết, em có trong đó không? Có chuyện gì sao em? Cô vào được không? Tiểu Yết?"
Hỏi mãi mà chẳng thấy phản hồi nào, ngọn lửa lo lắng lại phập phồng một lớn hơn trong lòng cô. Mở bật cửa, cô hốt hoảng tột độ. Đập vào mắt cô là cảnh tượng Tiểu Yết nằm bất động giữa giường, dưới sàn nhà đầy những viên thuốc và vỏ lon bia ngổn ngang. Nước mắt cô trong vô thức bật ra. Chạy tới ôm chầm lấy Tiểu Yết khóc nức nở.
"Tiểu Yết, em làm sao vậy? Tỉnh lại đi em, Tiểu Yết?"
Lay người liên tục và đỡ vội Tiểu Yết dậy, đầu Tiểu Yết kê trên vai cô, nước mắt cô không ngừng trào ra liên tục.
"Tiểu Yết, không được, không thể như vậy được mà"
Bị làm loạn, phá giấc ngủ, Tiểu Yết giờ mới mơ màng từ từ mở mắt, nhận ra mình đang gục đầu trên vai cô, còn cô đang khóc không ngừng gọi tên, tay con ôm chặt lấy mình, Tiểu thoáng ngạc nhiên, khẽ cựa người và đẩy cô ra.
"Cô, cô đang gì ở đây vậy?"
Và có một người đang trong tình trạng, đứng hình
"Tiểu Yết"
"Sao lại khóc quá vậy nè? Công tắc nước bị hư ở đâu ấy?"
Tiểu Yết buông lời trêu
"Em đó, cái này là cái gì?"
Cô chỉ vào mớ thuốc đang nằm vô tổ chức trong phòng
"Thì là thuốc đau bao từ của em"
"Đau bao tử mà uống bia hả?" – trừng mắt cho phát
"Thì tại vì khó ngủ, nên em định uống chút cho dễ ngủ thôi"
"Lại còn dám nói"
Vừa dứt lời cô đã một "chiêu" để sấp Tiểu Yết nằm trên đùi cô. Tiểu Yết bất ngờ kháng cự không kịp, vừa muốn chống người đứng dậy đã bị cô ấn lại ngay vị trí cũ không nhúc nhích được.
"Cô à, có gì từ từ nói mà, buông em ra đi"
"..."
Cô không thèm trả lời mà một phát lột phăng quần trong lẫn quần ngoài Tiểu Yết ra. Trời ơi, Tiểu Yết ta chết mất.
"Cô, đừng mà, không được"
"Nằm im đó"
Lời nói tưởng chừng như đơn giản mà nặng trịch, Tiểu Yết mắc cỡ a~, cô thấy mông Tiểu Yết rồi, những ngày tháng tiếp theo Tiểu Yết phải sống sao đây? Mặt mũi nào nhìn ai nữa chứ? Huhuhu. Tiểu Yết ta thật đáng thương mà, òa òa....
BỐP
Một phát mạnh vào mông, Tiểu Yết giật nảy người.
"Ô mai gót, chuyện gì đang xảy ra vậy, cô, cô, tay cô, chạm mông mình sao? Cô sẽ đánh như thế này sao? Nhưng cảm giác này? Cảm giác này là gì đây? Khó diễn tả lắm, thân thương đến lạ"
Tiểu Yết một thoáng muốn ngất xỉu, mặt đỏ như gấc, vùi thẳng mặt vào gối, ngại ngùng, đau, mắc cỡ, tất cả cứ trộn lẫn vào nhau tạo nên một trạng thái chẳng ra gì.
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
Tiểu Yết nằm im, gồng người chịu đựng, chẳng nhúc nhích hay nhỏ tiếng rên đau, điều này khiến cô hiểu lầm rằng Tiểu Yết đang bướng bỉnh, cứng đầu và muốn chống đối lại cô. Nên càng lúc cô lại vung tay càng mạnh hơn và nhiều lực hơn, mông Tiểu Yết càng lúc một nóng rát
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
"Cô, được rồi, làm ơn đừng đánh nữa"
Tiểu Yết trán vã đầy mồ hôi thầm than...
"Tiểu Yết, em đang bướng bỉnh đúng không? Ai cho phép em uống bia thế này? Chẳng phải lần trước đã hứa với cô rồi sao?"
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
Vừa nói cô vừa thẳng tay đánh liên tục
"Đến nỗi không biết giờ giấc để dậy đi học? Em biết sáng sớm nay cô lên lớp không thấy em đâu, cô đã lo lắng đến thế nào không? Em có hiểu được không đây hả Tiểu Yết?"
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
"Đến nhà vừa mở cừa phòng đã thấy em nằm trên giường dưới sàn đầy thuốc và bia, em có biết cô đã sợ hãi đến mức nào không?"
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
Tiểu Yết với tay, nắm chặt lấy tay cô.
"Cô, em xin lỗi"
Cô lạnh lùng hất tay Tiểu Yết ra và vẫn đánh liên tục, lực không thuyên giảm mà có vẻ càng mạnh hơn, mông Tiểu Yết đỏ hồng, đau rát.
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
"Em đau"
"Chịu nói đau rồi sao? Sao không tiếp tục bướng bỉnh nữa đi?"
"..."
"Đứng lên"
Không thể ngắn gọn hơn
Tiểu Yết bỗng bị cảm giác buồn bã bao trùm, sao lại lạnh lùng tàn nhẫn thế? Tiểu Yết mắc lỗi này lớn lắm sao? Đáng lí như lần trước phạt xong cô sẽ ôm Tiểu Yết vào lòng mà vỗ về cơ mà. Tiểu Yết đau, nội thương lẫn ngoại thương. Siêu cấp vô địch đau lòng a~.
"Ủa, nhưng mà, quần đâu rồi?"
Tiểu Yết đáng thương ngó quanh tìm quần.
"Không lẽ bị đánh xong mà mất luôn cái quần"
Cô đã bỏ ra ngoài từ lúc nào. Mặt Tiểu Yết đáng thương muốn khóc.
A, cô quay lại, nhưng trên tay lại là.... Không, không thể nào, không phải chứ... là thước gỗ, chẳng lí nào lại muốn đánh thêm, mông Tiểu Yết đau lắm rồi đấy, cô ơi...!!!
"Quay lại giường nằm sấp xuống cho cô"
"Cô ơi, nhưng mà, em đau"
"Có sức nào thì ráng sức chịu, đừng để cô nói nhiều"
"Đừng mà cô, em sẽ không tái phạm nữa đâu"
Ném cho Tiểu Yết một ánh nhìn viên đạn, Tiểu Yết biết có nói gì thêm cũng vô ích nên lầm lũi làm theo lời cô.
"10 thước"
"Cô... m... mười thước sao?"
"Cô đánh đây"
BỐP BỐP
2 thước rơi liên tục cùng một vị trí khiến Tiểu Yết không kìm được kêu lên một tiếng, nước mắt cũng trào ra. Tay Tiểu Yết bấu chặt ga giường, dáng điệu khổ sở. Vằng đỏ vắt ngang mông, nhanh chóng sưng lên.
"Còn dám như thế nữa không Tiểu Yết"
"Em... không dám nữa"
BỐP
"Chỉ mới 3 thước thôi, còn tới 7 thước nữa, chết mất... ơ ơ... đây là.... cô"
Tiểu Yết quay lại lần nữa nắm chặt lấy tay cô, đang không yên vị mà nhẹ nhàng xoa loạn lên trên mông Tiểu Yết.
Thoáng thấy gương mặt buồn cười của con, cô cười dịu dàng xoa dùng tay kia, xoa đầu nó, thầm nói:
"Xin lỗi vì đã làm con đau, Tiểu Yết"
Nụ cười ấy khiến bóng đen buồn bã bao quanh Tiểu Yết tan mất.
"Cô đang xoa mông cho Tiểu Yết ấy, thoải mái lắm cơ"
(Lavare: Đồ Tiểu... Yêu Tinh biến thái)
Tiểu Yết dường như nhận ra, dạo gần đây, hình như tần số cô xuất hiện cùng Tiểu Yết đang tăng dần đều thì phải. Cô cũng quan tâm đến Tiểu Yết nhiều hơn, đến cả việc Tiểu Yết ăn uống thế nào với cái gì cũng được cô chu đáo để tâm đến. Thế là thế nào nhỉ? Hay cô cũng thích Tiểu Yết rồi. Tiểu Yết thầm nghĩ rồi cười khúc khích một mình như đứa tử kỉ hạng nặng.
Đã hơn 10h rồi, sao Tiểu Yết vẫn chưa về, điện thoại thì liên tục báo bận và không liên lạc được. Cô đang ở nhà Tiểu Yết, vốn dĩ tối nay muốn dẫn Tiểu Yết đi đâu đó để "chuộc lỗi" nhưng ai ngờ đâu phải chờ đợi trong tình trạng lo lắng, thấp thỏm thế này.
Cô ngỏ lời muốn lên chờ ở phòng Tiểu Yết, lúc đầu vú do dự, vì Tiểu Yết không thích người lạ vào nhà, đừng nói là vào phòng, nhưng nghĩ lại cô chứ đâu phải ai khác mà không được, vú vui vẻ bảo cô cứ vào phòng chờ Tiểu Yết về. Không quên nói đỡ cho Tiểu Yết, chắc có chuyện gì đó nên mới về muộn thôi. Thương thế không biết!!
Cô vào phòng Tiểu Yết, nhìn quanh, khá rộng, đồ đạc cũng xếp rất ngay ngắn và ngăn nắp, xem này, cả một kệ, sách không là sách. Cô dừng lại bên bàn học Tiểu Yết, thuận tay mở hộc tủ ra, đập vào mắt cô là chiếc hộp màu đen tuyền, hình vuông, được đặt kín đáo bên một góc nhỏ. Vì tò mò, cô mở ra xem... Ôi không!!
Cô không giữ được bình tĩnh, ngồi thụp xuống giường, đây, cái này là, là, sợi dây chuyền có chiếc nhẫn cầu hôn năm xưa cô đã chính tay đeo cho con gái mình trước khi trao con lại cho người yêu.
Năm đó cô 19 tuổi, trót yêu thương một chàng sinh viên nghèo, và trao thân cho chàng, cô đã có Tiểu Yết, nhưng vì gia đình cô là gia đình khá giả, nguyên tắc, và cổ hủ, không chấp nhận kẻ nghèo hèn càng không muốn cô giữ lại đứa con này, vì danh dự của cả dòng họ theo nghề giáo. Nhưng cô một mực cự tuyệt, bằng mọi giá giữ lại đứa con, sự đúc kết của tình yêu đầu đời của cô. Họ chấp nhận để cô đến ngày sinh nở, vui mừng chưa bao lâu cô đã tình cờ nghe được họ muốn giết ngay con cô khi nó vừa lọt khỏi lòng mẹ. Lo sợ và yêu thương đứa con bé bỏng, cô đã nhờ người giúp việc thân tín, đem trao đứa con gái của cô cho người tình năm ấy, không quên đeo cho con kỉ vật tình yêu năm xưa của hai người. Và đem một xác bé thai nhi vào thay thế, bảo rằng, đứa con cô đã chết.
Chuyện năm đó, hiện ra rõ ràng trong đầu cô, mồ hồi thay nhau túa ra như tắm. Cô nghe nói anh chàng sinh viên nghèo năm đó, đã lấy một cô vợ giàu sang, và nhờ vào khả năng của mình, chẳng mấy chốc đã gầy dựng nên cả cơ nghiệp, 17 năm rồi, cô vẫn chưa lần nào gặp lại. Còn cô vẫn ở vậy từ đó đến giờ, với mong muốn tìm gặp lại anh, và đứa con nhỏ năm xưa.
Tiểu Yết, Tiểu Yết, sao lại có cái này, không lẽ nào, không lẽ, Tiểu Yết chính là...
Nước mắt giàn giụa, cô lao như bay đến chỗ vú:
"Bác à, bác hãy nói cho con biết"
"Ôi trời, cô ơi, cô làm sao vậy, cô bình tĩnh đi, chuyện gì, đã có chuyện gì sao?"
"Bác hãy nói cho con biết, ba của Tiểu Yết, ba của Tiểu Yết tên gì vậy bác?"
"Cô hỏi ông chủ sao? Ông ấy tên là Tiểu Khanh"
Người cô hoàn toàn ngã quỵ, khiến vú luống cuống:
"Trời ơi, cô ơi, cô không sao chứ? Cô, cô ơi"
Đúng, đúng là chàng sinh viên nghèo năm nào... ông trời đã không phụ lòng cô, suốt mười mấy năm ròng rã, cuối cùng cô cũng đã tìm được con của mình rồi. Tạ ơn Thượng Đế!
"Ông ấy, hiện giờ đang ở đâu vậy Bác?"
"Tôi nghe nói, ông chủ đang công tác bên Mỹ, chắc sắp về rồi, nhà ông ấy cùng vợ cách đây hơi xa"
"..."
"Nhưng sao cô lại hỏi về ông chủ? Còn cái này là, của mẹ Tiểu Yết mà, sao cô lại cầm nó, mau cất đi, để Tiểu Yết về thấy thì sẽ không hay đâu"
"Tiểu Yết..."
Cô khóc nức nở, ôm chặt sợi dây chuyền vào ngực, vú như hiểu ra điều gì đó
"Chẳng lẽ, cô là..."
Cô nức nở nói không nên lời, đầu gật liên tục:
"Cô bình tĩnh nói tôi nghe rõ ràng đi"
"Tiểu Yết, Tiểu Yết là đứa con năm xưa của con bác ơi"
"Sao? Cô nói sao? Mẹ? Mẹ của Tiểu Yết là cô sao?"
Cô không nói chỉ gật đầu, thổn thức trong tiếng khóc đau khổ cô đã kiềm nén suốt 17 năm nay, hòa cũng những giọt nước mắt hạnh phúc.
"Mừng, mừng cho Tiểu Yết, và chúc mừng cô" – vú nở nụ cười ấm áp
"Con đã tìm được con còn rồi Bác ơi"
Vú cười, vỗ vai cô động viên:
"Để tôi đi pha ít nước chanh cho cô uống, sắc mặt cô không được tốt lắm"
"Khoan đã bác, chuyện ngày hôm nay, xin bác đừng nói gì với Tiểu Yết, xin bác làm ơn hãy giữ bí mật giúp con, sự thật đột ngột này, con e rằng Tiểu Yết chưa thể chấp nhận được"
Cô nắm lấy tay vú cầu xin, vì bất chợt câu chuyện một tháng trước của Tiểu Yết ùa về, vú tỏ vẻ cảm thông rồi gật đầu, vì hơn ai hết, vú biết, Tiểu Yết không thể chấp nhận chuyện này cách dễ dàng.
11h hơn...
*Bingboong, bingboong*
"Chắc là đã về rồi, bác nhắn Tiểu Yết lên phòng ngay gặp con nha"
"Được rồi cô" – vú cười
Cô nói xong thì đi qua góc nhà nhỏ, nơi để cây thước lần trước cô để quên, rồi đi thẳng lên phòng chờ Tiểu Yết.
"Trời ơi, Tiểu Yết, con uống rượu sao?" – Vú hốt hoảng
"Chỉ một chút thôi vú"
Nếu không có cô Thu Hải can ngăn thì ở đó mà "một chút"
"Đúng là không uống nhiều bằng lần trước, vẫn còn tỉnh táo" – vú thầm nghĩ
"Con mau rửa mặt rồi lên phòng đi, đó người chờ con ở trên đó"
"Giờ này còn có ai ở nhà mình nữa vậy vú, thật tình, vú kêu họ về đi, con mệt rồi, con cần ngủ"
Tiểu Yết vừa nói vừa xả nước ào ào rửa mặt
"Con giỏi thì lên đấy mà kêu, vú không dám, có gì thì đừng la hét kêu vú, vú không biết đâu, con lên nhanh đi, để vú đóng cửa, tắt đèn đi ngủ, bà già này cũng mệt lắm rồi"
Tiểu Yết thầm cười, chả để tâm mấy đến cái người đang chờ trong phòng kia, toan định lên đuổi người ấy về, vừa mở của phòng bước một bước vào đã muốn bật lại ba về phía sau
"Sao lại là cô?"
"Sao không thể là cô?"
Tiểu Yết nhất thời bất động, không biết phản ứng thế nào, nhìn cây thước bên cạnh cô Tiểu Yết đã muốn toát mồ hôi lạnh rồi, sao cô lại đến lúc này và ngay ngày hôm nay cơ chứ?
"Có vẻ đã bay bớt mùi rượu rồi đấy?" – mặt cô thật đáng sợ a~
Tim đập thình thịch, nó là loại chuyên phản chủ đã đành, đến đôi chân cũng muốn phản bội Tiểu Yết, cứ run lên, đứng hết vững rồi.
"Lại đây"
Cô một phát kéo tay và bắt Tiểu Yết nằm ngay ngắn trên giường, Tiểu Yết chưa kịp phản kháng thì đã bị cô vung thước đánh liên tục:
BỐP BỐP BỐP
"Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
BỐP BỐP BỐP
"Điện thoại gọi thì tắt máy, về thì người đã nồng nặc mùi rượu"
BỐP BỐP BỐP
"Em có biết là cô lo lắng lắm không hả?"
BỐP BỐP BỐP
Tiểu Yết gồng người chịu đòn, ai tay bấu chặt lấy ga giường, mồ hôi vã ra như tắm, mông đau, nóng rát cả lên, còn gấp mấy lần, lần trước trước cô đánh, có vẻ cô đang rất giận.
BỐP BỐP BỐP
Tiểu Yết không kiềm được nửa rồi, hay tay vô thức đưa ra sau, toan che chắn cho cái mông tội nghiệp, nhưng chưa kịp thì đã bị cô tóm lấy khóa chặt nơi thắt lưng.
"Còn không biết lỗi, dám đưa tay ra đỡ? Em càng ngày càng đổ hư đốn ra đúng không?"
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
"Cô, đừng đánh nữa, em đau quá" – Tiểu Yết khóc
"Em có biết cô đã rất lo lắng cho em không, lỡ đường khuya có chuyện gì xảy ra với em thì biết phải làm sao đây hả? Tiểu Yết"
BỐP BỐP BỐP
"Em xin lỗi, là em sai, cô đừng đánh nữa mà"
"Em không sợ mẹ em khi nhìn thấy em thế này bà ấy sẽ rất đau lòng hay sao?" – Nước mắt cô rơi lã chã
"Em không quan tâm, một người mẹ đã bỏ rơi con mình ngay từ khi nó vừa mới chào đời thì làm gì có tư cách quan tâm hay đau lòng về em cơ chứ?" – Tiểu Yết gào thét lên
"Tiểu Yết... em đừng nói vậy, cha mẹ nào mà không thương con? Chỉ là bà ấy có lí do riêng nào đó nên buộc phải làm thế thôi"
"Em không cần biết, em ghét bà ta, em hận bà ta, suốt cả cuộc đời này em sẽ không bao giờ tha thứ cho người đã bỏ rơi em"
Nước mắt cô trào ra liên tục, những lời nói của Tiểu Yết như hàng vạn con dao dâm xuyên qua trái tim cô, cô buông thước ôm chầm lấy Tiểu Yết
"Tiểu Yết, xin em, xin em đừng nói như vậy có được không? Dù sao bà ấy cũng là người đã sinh ra em"
"Cô.."
"Cô, cô khóc sao? Em xin lỗi, xin lỗi, là em sai, cô đừng khóc" – Tiểu Yết loạn lên khi thấy mặt mũi cô đỏ hoe nhìn kĩ thì đôi mắt còn sưng húp lên có vẻ đã khóc rất nhiều.
"..."
"Cô, cô làm sao vậy? Cô đừng làm Tiểu Yết sợ, Tiểu Yết hứa sẽ không như vậy nữa đâu"
"Thật không?"
"Thật" – Tiểu Yết gật đầu ngoan ngoãn
Cô ôm Tiểu Yết vào lòng vỗ về
"Ngoan lắm, Tiểu Yết của cô ngoan lắm"
Tiểu Yết thầm mỉm cười, cảm giác này, thật là ấm áp nha, đau một chút mà được như thế này thì Tiểu Yết cũng cam lòng.
--------------------------------^o^----------------------------------
Cô giờ đây mới hiểu rõ, những cảm tình đầu tiên của cô với Tiểu Yết, sự yêu thương không lí do mục đích, tất cả là vì sợi dây mang tên "Tình Mẫu Tử" đã nối kết trái tim của hai con người cùng chung dòng máu.
Ngày sau, cô ốm, nên không đến trường dạy được. Tiểu Yết tâm trạng cũng chả vui, cô là nguồn động lực để Tiểu Yết đến trường cơ, nay lại chả thấy cô đâu, thật là chán quá a~.
Ngày hôm sau nữa, cô vẫn không thấy đến trường, Tiểu Yết cảm thấy mất niềm tin vào cuộc sống. (Lavare: làm quá hahahaha) Về nhà trong trạng thái siêu cấp vô địch hậm hực, vú cũng xin phép về nhà vài hôm, Tiểu Yết chỉ một mình, tủi thăn vô đối. Tối nay, Tiểu Yết không ngủ được.
Mua về vài lon bia, Tiểu Yết định uống cho dễ ngủ.
"Ôi trời, lại đau bao tử nữa rồi"
Lấy hủ thuốc để trên bàn sát giường uống, Tiểu Yết ngã ngửa ngủ say mê một phần đã khuya một phần bì hơi men đã thấm.
Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức reo in ỏi, Tiểu Yết bực mình không thương tiếc hất "bạn đồng hồ" rớt ngay xuống đất, chấn thương, im luôn. Cả lọ thuốc tối qua cũng bị ngã, thuốc văng ra tung tóe, và mấy lon bia cũng không ngoại lệ, nói chung là Tiểu Yết xấu tính quơ tay phát, bao nhiêu thứ trên bàn rớt hết. Ngủ tiếp. (Lavare: Không tính đi học hay sao ấy? tưởng bữa nay là chủ nhật chắc, Tiểu Yết ơi, nhà ngươi chết chắc rồi, khà khà)
Cô đã đi dạy lại, mấy ngày qua, cô luôn băn khoăn trăn trở về Tiểu Yết, không biết sẽ tiếp tục đối mặt với Tiểu Yết như thế nào, có nên nói cho Tiểu Yết biết tất cả không? Thật tâm cô ao ước được nghe Tiểu Yết gọi lên hai tiếng "Mẹ ƠI!" nhưng sao, cứ thấy mọi thứ như xa vời quá. Nghĩ lung tung, cô đến lớp khi nào chẳng hay. Nhìn quanh không thấy Tiểu Yết đâu, hỏi thì được phép không thấy đến lớp, cũng chẳng có giấy xin phép. Sợ có điều chẳng lành, cô chạy ngay đến nhà Tiểu Yết.
"Tiểu Yết, Tiểu Yết em có nhà không?"
Cất giọng gọi to nhưng chả ai trả lời, cũng không thấy bóng dáng vú đâu, cô với tay tới chốt cổng sắt "May quá, không khóa" cô mở ra và đi ngay vào nhà, vội chạy lên phòng Tiểu Yết gõ cửa liên tục.
"Tiểu Yết, Tiểu Yết, em có trong đó không? Có chuyện gì sao em? Cô vào được không? Tiểu Yết?"
Hỏi mãi mà chẳng thấy phản hồi nào, ngọn lửa lo lắng lại phập phồng một lớn hơn trong lòng cô. Mở bật cửa, cô hốt hoảng tột độ. Đập vào mắt cô là cảnh tượng Tiểu Yết nằm bất động giữa giường, dưới sàn nhà đầy những viên thuốc và vỏ lon bia ngổn ngang. Nước mắt cô trong vô thức bật ra. Chạy tới ôm chầm lấy Tiểu Yết khóc nức nở.
"Tiểu Yết, em làm sao vậy? Tỉnh lại đi em, Tiểu Yết?"
Lay người liên tục và đỡ vội Tiểu Yết dậy, đầu Tiểu Yết kê trên vai cô, nước mắt cô không ngừng trào ra liên tục.
"Tiểu Yết, không được, không thể như vậy được mà"
Bị làm loạn, phá giấc ngủ, Tiểu Yết giờ mới mơ màng từ từ mở mắt, nhận ra mình đang gục đầu trên vai cô, còn cô đang khóc không ngừng gọi tên, tay con ôm chặt lấy mình, Tiểu thoáng ngạc nhiên, khẽ cựa người và đẩy cô ra.
"Cô, cô đang gì ở đây vậy?"
Và có một người đang trong tình trạng, đứng hình
"Tiểu Yết"
"Sao lại khóc quá vậy nè? Công tắc nước bị hư ở đâu ấy?"
Tiểu Yết buông lời trêu
"Em đó, cái này là cái gì?"
Cô chỉ vào mớ thuốc đang nằm vô tổ chức trong phòng
"Thì là thuốc đau bao từ của em"
"Đau bao tử mà uống bia hả?" – trừng mắt cho phát
"Thì tại vì khó ngủ, nên em định uống chút cho dễ ngủ thôi"
"Lại còn dám nói"
Vừa dứt lời cô đã một "chiêu" để sấp Tiểu Yết nằm trên đùi cô. Tiểu Yết bất ngờ kháng cự không kịp, vừa muốn chống người đứng dậy đã bị cô ấn lại ngay vị trí cũ không nhúc nhích được.
"Cô à, có gì từ từ nói mà, buông em ra đi"
"..."
Cô không thèm trả lời mà một phát lột phăng quần trong lẫn quần ngoài Tiểu Yết ra. Trời ơi, Tiểu Yết ta chết mất.
"Cô, đừng mà, không được"
"Nằm im đó"
Lời nói tưởng chừng như đơn giản mà nặng trịch, Tiểu Yết mắc cỡ a~, cô thấy mông Tiểu Yết rồi, những ngày tháng tiếp theo Tiểu Yết phải sống sao đây? Mặt mũi nào nhìn ai nữa chứ? Huhuhu. Tiểu Yết ta thật đáng thương mà, òa òa....
BỐP
Một phát mạnh vào mông, Tiểu Yết giật nảy người.
"Ô mai gót, chuyện gì đang xảy ra vậy, cô, cô, tay cô, chạm mông mình sao? Cô sẽ đánh như thế này sao? Nhưng cảm giác này? Cảm giác này là gì đây? Khó diễn tả lắm, thân thương đến lạ"
Tiểu Yết một thoáng muốn ngất xỉu, mặt đỏ như gấc, vùi thẳng mặt vào gối, ngại ngùng, đau, mắc cỡ, tất cả cứ trộn lẫn vào nhau tạo nên một trạng thái chẳng ra gì.
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
Tiểu Yết nằm im, gồng người chịu đựng, chẳng nhúc nhích hay nhỏ tiếng rên đau, điều này khiến cô hiểu lầm rằng Tiểu Yết đang bướng bỉnh, cứng đầu và muốn chống đối lại cô. Nên càng lúc cô lại vung tay càng mạnh hơn và nhiều lực hơn, mông Tiểu Yết càng lúc một nóng rát
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
"Cô, được rồi, làm ơn đừng đánh nữa"
Tiểu Yết trán vã đầy mồ hôi thầm than...
"Tiểu Yết, em đang bướng bỉnh đúng không? Ai cho phép em uống bia thế này? Chẳng phải lần trước đã hứa với cô rồi sao?"
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
Vừa nói cô vừa thẳng tay đánh liên tục
"Đến nỗi không biết giờ giấc để dậy đi học? Em biết sáng sớm nay cô lên lớp không thấy em đâu, cô đã lo lắng đến thế nào không? Em có hiểu được không đây hả Tiểu Yết?"
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
"Đến nhà vừa mở cừa phòng đã thấy em nằm trên giường dưới sàn đầy thuốc và bia, em có biết cô đã sợ hãi đến mức nào không?"
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
Tiểu Yết với tay, nắm chặt lấy tay cô.
"Cô, em xin lỗi"
Cô lạnh lùng hất tay Tiểu Yết ra và vẫn đánh liên tục, lực không thuyên giảm mà có vẻ càng mạnh hơn, mông Tiểu Yết đỏ hồng, đau rát.
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
"Em đau"
"Chịu nói đau rồi sao? Sao không tiếp tục bướng bỉnh nữa đi?"
"..."
"Đứng lên"
Không thể ngắn gọn hơn
Tiểu Yết bỗng bị cảm giác buồn bã bao trùm, sao lại lạnh lùng tàn nhẫn thế? Tiểu Yết mắc lỗi này lớn lắm sao? Đáng lí như lần trước phạt xong cô sẽ ôm Tiểu Yết vào lòng mà vỗ về cơ mà. Tiểu Yết đau, nội thương lẫn ngoại thương. Siêu cấp vô địch đau lòng a~.
"Ủa, nhưng mà, quần đâu rồi?"
Tiểu Yết đáng thương ngó quanh tìm quần.
"Không lẽ bị đánh xong mà mất luôn cái quần"
Cô đã bỏ ra ngoài từ lúc nào. Mặt Tiểu Yết đáng thương muốn khóc.
A, cô quay lại, nhưng trên tay lại là.... Không, không thể nào, không phải chứ... là thước gỗ, chẳng lí nào lại muốn đánh thêm, mông Tiểu Yết đau lắm rồi đấy, cô ơi...!!!
"Quay lại giường nằm sấp xuống cho cô"
"Cô ơi, nhưng mà, em đau"
"Có sức nào thì ráng sức chịu, đừng để cô nói nhiều"
"Đừng mà cô, em sẽ không tái phạm nữa đâu"
Ném cho Tiểu Yết một ánh nhìn viên đạn, Tiểu Yết biết có nói gì thêm cũng vô ích nên lầm lũi làm theo lời cô.
"10 thước"
"Cô... m... mười thước sao?"
"Cô đánh đây"
BỐP BỐP
2 thước rơi liên tục cùng một vị trí khiến Tiểu Yết không kìm được kêu lên một tiếng, nước mắt cũng trào ra. Tay Tiểu Yết bấu chặt ga giường, dáng điệu khổ sở. Vằng đỏ vắt ngang mông, nhanh chóng sưng lên.
"Còn dám như thế nữa không Tiểu Yết"
"Em... không dám nữa"
BỐP
"Chỉ mới 3 thước thôi, còn tới 7 thước nữa, chết mất... ơ ơ... đây là.... cô"
Tiểu Yết quay lại lần nữa nắm chặt lấy tay cô, đang không yên vị mà nhẹ nhàng xoa loạn lên trên mông Tiểu Yết.
Thoáng thấy gương mặt buồn cười của con, cô cười dịu dàng xoa dùng tay kia, xoa đầu nó, thầm nói:
"Xin lỗi vì đã làm con đau, Tiểu Yết"
Nụ cười ấy khiến bóng đen buồn bã bao quanh Tiểu Yết tan mất.
"Cô đang xoa mông cho Tiểu Yết ấy, thoải mái lắm cơ"
(Lavare: Đồ Tiểu... Yêu Tinh biến thái)
Tiểu Yết dường như nhận ra, dạo gần đây, hình như tần số cô xuất hiện cùng Tiểu Yết đang tăng dần đều thì phải. Cô cũng quan tâm đến Tiểu Yết nhiều hơn, đến cả việc Tiểu Yết ăn uống thế nào với cái gì cũng được cô chu đáo để tâm đến. Thế là thế nào nhỉ? Hay cô cũng thích Tiểu Yết rồi. Tiểu Yết thầm nghĩ rồi cười khúc khích một mình như đứa tử kỉ hạng nặng.
lavareherb- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 27
Points : 30355
Thanks : 2
Join date : 05/08/2016
Re: Muộn Màng...!!!
---------------------------------Nhà Tiểu Yết----------------------
Đã hơn 10h rồi, sao Tiểu Yết vẫn chưa về, điện thoại thì liên tục báo bận và không liên lạc được. Cô đang ở nhà Tiểu Yết, vốn dĩ tối nay muốn dẫn Tiểu Yết đi đâu đó để "chuộc lỗi" nhưng ai ngờ đâu phải chờ đợi trong tình trạng lo lắng, thấp thỏm thế này.
Cô ngỏ lời muốn lên chờ ở phòng Tiểu Yết, lúc đầu vú do dự, vì Tiểu Yết không thích người lạ vào nhà, đừng nói là vào phòng, nhưng nghĩ lại cô chứ đâu phải ai khác mà không được, vú vui vẻ bảo cô cứ vào phòng chờ Tiểu Yết về. Không quên nói đỡ cho Tiểu Yết, chắc có chuyện gì đó nên mới về muộn thôi. Thương thế không biết!!
Cô vào phòng Tiểu Yết, nhìn quanh, khá rộng, đồ đạc cũng xếp rất ngay ngắn và ngăn nắp, xem này, cả một kệ, sách không là sách. Cô dừng lại bên bàn học Tiểu Yết, thuận tay mở hộc tủ ra, đập vào mắt cô là chiếc hộp màu đen tuyền, hình vuông, được đặt kín đáo bên một góc nhỏ. Vì tò mò, cô mở ra xem... Ôi không!!
Cô không giữ được bình tĩnh, ngồi thụp xuống giường, đây, cái này là, là, sợi dây chuyền có chiếc nhẫn cầu hôn năm xưa cô đã chính tay đeo cho con gái mình trước khi trao con lại cho người yêu.
Năm đó cô 19 tuổi, trót yêu thương một chàng sinh viên nghèo, và trao thân cho chàng, cô đã có Tiểu Yết, nhưng vì gia đình cô là gia đình khá giả, nguyên tắc, và cổ hủ, không chấp nhận kẻ nghèo hèn càng không muốn cô giữ lại đứa con này, vì danh dự của cả dòng họ theo nghề giáo. Nhưng cô một mực cự tuyệt, bằng mọi giá giữ lại đứa con, sự đúc kết của tình yêu đầu đời của cô. Họ chấp nhận để cô đến ngày sinh nở, vui mừng chưa bao lâu cô đã tình cờ nghe được họ muốn giết ngay con cô khi nó vừa lọt khỏi lòng mẹ. Lo sợ và yêu thương đứa con bé bỏng, cô đã nhờ người giúp việc thân tín, đem trao đứa con gái của cô cho người tình năm ấy, không quên đeo cho con kỉ vật tình yêu năm xưa của hai người. Và đem một xác bé thai nhi vào thay thế, bảo rằng, đứa con cô đã chết.
Chuyện năm đó, hiện ra rõ ràng trong đầu cô, mồ hồi thay nhau túa ra như tắm. Cô nghe nói anh chàng sinh viên nghèo năm đó, đã lấy một cô vợ giàu sang, và nhờ vào khả năng của mình, chẳng mấy chốc đã gầy dựng nên cả cơ nghiệp, 17 năm rồi, cô vẫn chưa lần nào gặp lại. Còn cô vẫn ở vậy từ đó đến giờ, với mong muốn tìm gặp lại anh, và đứa con nhỏ năm xưa.
Tiểu Yết, Tiểu Yết, sao lại có cái này, không lẽ nào, không lẽ, Tiểu Yết chính là...
Nước mắt giàn giụa, cô lao như bay đến chỗ vú:
"Bác à, bác hãy nói cho con biết"
"Ôi trời, cô ơi, cô làm sao vậy, cô bình tĩnh đi, chuyện gì, đã có chuyện gì sao?"
"Bác hãy nói cho con biết, ba của Tiểu Yết, ba của Tiểu Yết tên gì vậy bác?"
"Cô hỏi ông chủ sao? Ông ấy tên là Tiểu Khanh"
Người cô hoàn toàn ngã quỵ, khiến vú luống cuống:
"Trời ơi, cô ơi, cô không sao chứ? Cô, cô ơi"
Đúng, đúng là chàng sinh viên nghèo năm nào... ông trời đã không phụ lòng cô, suốt mười mấy năm ròng rã, cuối cùng cô cũng đã tìm được con của mình rồi. Tạ ơn Thượng Đế!
"Ông ấy, hiện giờ đang ở đâu vậy Bác?"
"Tôi nghe nói, ông chủ đang công tác bên Mỹ, chắc sắp về rồi, nhà ông ấy cùng vợ cách đây hơi xa"
"..."
"Nhưng sao cô lại hỏi về ông chủ? Còn cái này là, của mẹ Tiểu Yết mà, sao cô lại cầm nó, mau cất đi, để Tiểu Yết về thấy thì sẽ không hay đâu"
"Tiểu Yết..."
Cô khóc nức nở, ôm chặt sợi dây chuyền vào ngực, vú như hiểu ra điều gì đó
"Chẳng lẽ, cô là..."
Cô nức nở nói không nên lời, đầu gật liên tục:
"Cô bình tĩnh nói tôi nghe rõ ràng đi"
"Tiểu Yết, Tiểu Yết là đứa con năm xưa của con bác ơi"
"Sao? Cô nói sao? Mẹ? Mẹ của Tiểu Yết là cô sao?"
Cô không nói chỉ gật đầu, thổn thức trong tiếng khóc đau khổ cô đã kiềm nén suốt 17 năm nay, hòa cũng những giọt nước mắt hạnh phúc.
"Mừng, mừng cho Tiểu Yết, và chúc mừng cô" – vú nở nụ cười ấm áp
"Con đã tìm được con còn rồi Bác ơi"
Vú cười, vỗ vai cô động viên:
"Để tôi đi pha ít nước chanh cho cô uống, sắc mặt cô không được tốt lắm"
"Khoan đã bác, chuyện ngày hôm nay, xin bác đừng nói gì với Tiểu Yết, xin bác làm ơn hãy giữ bí mật giúp con, sự thật đột ngột này, con e rằng Tiểu Yết chưa thể chấp nhận được"
Cô nắm lấy tay vú cầu xin, vì bất chợt câu chuyện một tháng trước của Tiểu Yết ùa về, vú tỏ vẻ cảm thông rồi gật đầu, vì hơn ai hết, vú biết, Tiểu Yết không thể chấp nhận chuyện này cách dễ dàng.
11h hơn...
*Bingboong, bingboong*
"Chắc là đã về rồi, bác nhắn Tiểu Yết lên phòng ngay gặp con nha"
"Được rồi cô" – vú cười
Cô nói xong thì đi qua góc nhà nhỏ, nơi để cây thước lần trước cô để quên, rồi đi thẳng lên phòng chờ Tiểu Yết.
"Trời ơi, Tiểu Yết, con uống rượu sao?" – Vú hốt hoảng
"Chỉ một chút thôi vú"
Nếu không có cô Thu Hải can ngăn thì ở đó mà "một chút"
"Đúng là không uống nhiều bằng lần trước, vẫn còn tỉnh táo" – vú thầm nghĩ
"Con mau rửa mặt rồi lên phòng đi, đó người chờ con ở trên đó"
"Giờ này còn có ai ở nhà mình nữa vậy vú, thật tình, vú kêu họ về đi, con mệt rồi, con cần ngủ"
Tiểu Yết vừa nói vừa xả nước ào ào rửa mặt
"Con giỏi thì lên đấy mà kêu, vú không dám, có gì thì đừng la hét kêu vú, vú không biết đâu, con lên nhanh đi, để vú đóng cửa, tắt đèn đi ngủ, bà già này cũng mệt lắm rồi"
Tiểu Yết thầm cười, chả để tâm mấy đến cái người đang chờ trong phòng kia, toan định lên đuổi người ấy về, vừa mở của phòng bước một bước vào đã muốn bật lại ba về phía sau
"Sao lại là cô?"
"Sao không thể là cô?"
Tiểu Yết nhất thời bất động, không biết phản ứng thế nào, nhìn cây thước bên cạnh cô Tiểu Yết đã muốn toát mồ hôi lạnh rồi, sao cô lại đến lúc này và ngay ngày hôm nay cơ chứ?
"Có vẻ đã bay bớt mùi rượu rồi đấy?" – mặt cô thật đáng sợ a~
Tim đập thình thịch, nó là loại chuyên phản chủ đã đành, đến đôi chân cũng muốn phản bội Tiểu Yết, cứ run lên, đứng hết vững rồi.
"Lại đây"
Cô một phát kéo tay và bắt Tiểu Yết nằm ngay ngắn trên giường, Tiểu Yết chưa kịp phản kháng thì đã bị cô vung thước đánh liên tục:
BỐP BỐP BỐP
"Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
BỐP BỐP BỐP
"Điện thoại gọi thì tắt máy, về thì người đã nồng nặc mùi rượu"
BỐP BỐP BỐP
"Em có biết là cô lo lắng lắm không hả?"
BỐP BỐP BỐP
Tiểu Yết gồng người chịu đòn, ai tay bấu chặt lấy ga giường, mồ hôi vã ra như tắm, mông đau, nóng rát cả lên, còn gấp mấy lần, lần trước trước cô đánh, có vẻ cô đang rất giận.
BỐP BỐP BỐP
Tiểu Yết không kiềm được nửa rồi, hay tay vô thức đưa ra sau, toan che chắn cho cái mông tội nghiệp, nhưng chưa kịp thì đã bị cô tóm lấy khóa chặt nơi thắt lưng.
"Còn không biết lỗi, dám đưa tay ra đỡ? Em càng ngày càng đổ hư đốn ra đúng không?"
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
"Cô, đừng đánh nữa, em đau quá" – Tiểu Yết khóc
"Em có biết cô đã rất lo lắng cho em không, lỡ đường khuya có chuyện gì xảy ra với em thì biết phải làm sao đây hả? Tiểu Yết"
BỐP BỐP BỐP
"Em xin lỗi, là em sai, cô đừng đánh nữa mà"
"Em không sợ mẹ em khi nhìn thấy em thế này bà ấy sẽ rất đau lòng hay sao?" – Nước mắt cô rơi lã chã
"Em không quan tâm, một người mẹ đã bỏ rơi con mình ngay từ khi nó vừa mới chào đời thì làm gì có tư cách quan tâm hay đau lòng về em cơ chứ?" – Tiểu Yết gào thét lên
"Tiểu Yết... em đừng nói vậy, cha mẹ nào mà không thương con? Chỉ là bà ấy có lí do riêng nào đó nên buộc phải làm thế thôi"
"Em không cần biết, em ghét bà ta, em hận bà ta, suốt cả cuộc đời này em sẽ không bao giờ tha thứ cho người đã bỏ rơi em"
Nước mắt cô trào ra liên tục, những lời nói của Tiểu Yết như hàng vạn con dao dâm xuyên qua trái tim cô, cô buông thước ôm chầm lấy Tiểu Yết
"Tiểu Yết, xin em, xin em đừng nói như vậy có được không? Dù sao bà ấy cũng là người đã sinh ra em"
"Cô.."
"Cô, cô khóc sao? Em xin lỗi, xin lỗi, là em sai, cô đừng khóc" – Tiểu Yết loạn lên khi thấy mặt mũi cô đỏ hoe nhìn kĩ thì đôi mắt còn sưng húp lên có vẻ đã khóc rất nhiều.
"..."
"Cô, cô làm sao vậy? Cô đừng làm Tiểu Yết sợ, Tiểu Yết hứa sẽ không như vậy nữa đâu"
"Thật không?"
"Thật" – Tiểu Yết gật đầu ngoan ngoãn
Cô ôm Tiểu Yết vào lòng vỗ về
"Ngoan lắm, Tiểu Yết của cô ngoan lắm"
Tiểu Yết thầm mỉm cười, cảm giác này, thật là ấm áp nha, đau một chút mà được như thế này thì Tiểu Yết cũng cam lòng.
--------------------------------^o^----------------------------------
Cô giờ đây mới hiểu rõ, những cảm tình đầu tiên của cô với Tiểu Yết, sự yêu thương không lí do mục đích, tất cả là vì sợi dây mang tên "Tình Mẫu Tử" đã nối kết trái tim của hai con người cùng chung dòng máu.
Ngày sau, cô ốm, nên không đến trường dạy được. Tiểu Yết tâm trạng cũng chả vui, cô là nguồn động lực để Tiểu Yết đến trường cơ, nay lại chả thấy cô đâu, thật là chán quá a~.
Ngày hôm sau nữa, cô vẫn không thấy đến trường, Tiểu Yết cảm thấy mất niềm tin vào cuộc sống. (Lavare: làm quá hahahaha) Về nhà trong trạng thái siêu cấp vô địch hậm hực, vú cũng xin phép về nhà vài hôm, Tiểu Yết chỉ một mình, tủi thăn vô đối. Tối nay, Tiểu Yết không ngủ được.
Mua về vài lon bia, Tiểu Yết định uống cho dễ ngủ.
"Ôi trời, lại đau bao tử nữa rồi"
Lấy hủ thuốc để trên bàn sát giường uống, Tiểu Yết ngã ngửa ngủ say mê một phần đã khuya một phần bì hơi men đã thấm.
Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức reo in ỏi, Tiểu Yết bực mình không thương tiếc hất "bạn đồng hồ" rớt ngay xuống đất, chấn thương, im luôn. Cả lọ thuốc tối qua cũng bị ngã, thuốc văng ra tung tóe, và mấy lon bia cũng không ngoại lệ, nói chung là Tiểu Yết xấu tính quơ tay phát, bao nhiêu thứ trên bàn rớt hết. Ngủ tiếp. (Lavare: Không tính đi học hay sao ấy? tưởng bữa nay là chủ nhật chắc, Tiểu Yết ơi, nhà ngươi chết chắc rồi, khà khà)
Cô đã đi dạy lại, mấy ngày qua, cô luôn băn khoăn trăn trở về Tiểu Yết, không biết sẽ tiếp tục đối mặt với Tiểu Yết như thế nào, có nên nói cho Tiểu Yết biết tất cả không? Thật tâm cô ao ước được nghe Tiểu Yết gọi lên hai tiếng "Mẹ ƠI!" nhưng sao, cứ thấy mọi thứ như xa vời quá. Nghĩ lung tung, cô đến lớp khi nào chẳng hay. Nhìn quanh không thấy Tiểu Yết đâu, hỏi thì được phép không thấy đến lớp, cũng chẳng có giấy xin phép. Sợ có điều chẳng lành, cô chạy ngay đến nhà Tiểu Yết.
"Tiểu Yết, Tiểu Yết em có nhà không?"
Cất giọng gọi to nhưng chả ai trả lời, cũng không thấy bóng dáng vú đâu, cô với tay tới chốt cổng sắt "May quá, không khóa" cô mở ra và đi ngay vào nhà, vội chạy lên phòng Tiểu Yết gõ cửa liên tục.
"Tiểu Yết, Tiểu Yết, em có trong đó không? Có chuyện gì sao em? Cô vào được không? Tiểu Yết?"
Hỏi mãi mà chẳng thấy phản hồi nào, ngọn lửa lo lắng lại phập phồng một lớn hơn trong lòng cô. Mở bật cửa, cô hốt hoảng tột độ. Đập vào mắt cô là cảnh tượng Tiểu Yết nằm bất động giữa giường, dưới sàn nhà đầy những viên thuốc và vỏ lon bia ngổn ngang. Nước mắt cô trong vô thức bật ra. Chạy tới ôm chầm lấy Tiểu Yết khóc nức nở.
"Tiểu Yết, em làm sao vậy? Tỉnh lại đi em, Tiểu Yết?"
Lay người liên tục và đỡ vội Tiểu Yết dậy, đầu Tiểu Yết kê trên vai cô, nước mắt cô không ngừng trào ra liên tục.
"Tiểu Yết, không được, không thể như vậy được mà"
Bị làm loạn, phá giấc ngủ, Tiểu Yết giờ mới mơ màng từ từ mở mắt, nhận ra mình đang gục đầu trên vai cô, còn cô đang khóc không ngừng gọi tên, tay con ôm chặt lấy mình, Tiểu thoáng ngạc nhiên, khẽ cựa người và đẩy cô ra.
"Cô, cô đang gì ở đây vậy?"
Và có một người đang trong tình trạng, đứng hình
"Tiểu Yết"
"Sao lại khóc quá vậy nè? Công tắc nước bị hư ở đâu ấy?"
Tiểu Yết buông lời trêu
"Em đó, cái này là cái gì?"
Cô chỉ vào mớ thuốc đang nằm vô tổ chức trong phòng
"Thì là thuốc đau bao từ của em"
"Đau bao tử mà uống bia hả?" – trừng mắt cho phát
"Thì tại vì khó ngủ, nên em định uống chút cho dễ ngủ thôi"
"Lại còn dám nói"
Vừa dứt lời cô đã một "chiêu" để sấp Tiểu Yết nằm trên đùi cô. Tiểu Yết bất ngờ kháng cự không kịp, vừa muốn chống người đứng dậy đã bị cô ấn lại ngay vị trí cũ không nhúc nhích được.
"Cô à, có gì từ từ nói mà, buông em ra đi"
"..."
Cô không thèm trả lời mà một phát lột phăng quần trong lẫn quần ngoài Tiểu Yết ra. Trời ơi, Tiểu Yết ta chết mất.
"Cô, đừng mà, không được"
"Nằm im đó"
Lời nói tưởng chừng như đơn giản mà nặng trịch, Tiểu Yết mắc cỡ a~, cô thấy mông Tiểu Yết rồi, những ngày tháng tiếp theo Tiểu Yết phải sống sao đây? Mặt mũi nào nhìn ai nữa chứ? Huhuhu. Tiểu Yết ta thật đáng thương mà, òa òa....
BỐP
Một phát mạnh vào mông, Tiểu Yết giật nảy người.
"Ô mai gót, chuyện gì đang xảy ra vậy, cô, cô, tay cô, chạm mông mình sao? Cô sẽ đánh như thế này sao? Nhưng cảm giác này? Cảm giác này là gì đây? Khó diễn tả lắm, thân thương đến lạ"
Tiểu Yết một thoáng muốn ngất xỉu, mặt đỏ như gấc, vùi thẳng mặt vào gối, ngại ngùng, đau, mắc cỡ, tất cả cứ trộn lẫn vào nhau tạo nên một trạng thái chẳng ra gì.
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
Tiểu Yết nằm im, gồng người chịu đựng, chẳng nhúc nhích hay nhỏ tiếng rên đau, điều này khiến cô hiểu lầm rằng Tiểu Yết đang bướng bỉnh, cứng đầu và muốn chống đối lại cô. Nên càng lúc cô lại vung tay càng mạnh hơn và nhiều lực hơn, mông Tiểu Yết càng lúc một nóng rát
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
"Cô, được rồi, làm ơn đừng đánh nữa"
Tiểu Yết trán vã đầy mồ hôi thầm than...
"Tiểu Yết, em đang bướng bỉnh đúng không? Ai cho phép em uống bia thế này? Chẳng phải lần trước đã hứa với cô rồi sao?"
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
Vừa nói cô vừa thẳng tay đánh liên tục
"Đến nỗi không biết giờ giấc để dậy đi học? Em biết sáng sớm nay cô lên lớp không thấy em đâu, cô đã lo lắng đến thế nào không? Em có hiểu được không đây hả Tiểu Yết?"
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
"Đến nhà vừa mở cừa phòng đã thấy em nằm trên giường dưới sàn đầy thuốc và bia, em có biết cô đã sợ hãi đến mức nào không?"
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
Tiểu Yết với tay, nắm chặt lấy tay cô.
"Cô, em xin lỗi"
Cô lạnh lùng hất tay Tiểu Yết ra và vẫn đánh liên tục, lực không thuyên giảm mà có vẻ càng mạnh hơn, mông Tiểu Yết đỏ hồng, đau rát.
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
"Em đau"
"Chịu nói đau rồi sao? Sao không tiếp tục bướng bỉnh nữa đi?"
"..."
"Đứng lên"
Không thể ngắn gọn hơn
Tiểu Yết bỗng bị cảm giác buồn bã bao trùm, sao lại lạnh lùng tàn nhẫn thế? Tiểu Yết mắc lỗi này lớn lắm sao? Đáng lí như lần trước phạt xong cô sẽ ôm Tiểu Yết vào lòng mà vỗ về cơ mà. Tiểu Yết đau, nội thương lẫn ngoại thương. Siêu cấp vô địch đau lòng a~.
"Ủa, nhưng mà, quần đâu rồi?"
Tiểu Yết đáng thương ngó quanh tìm quần.
"Không lẽ bị đánh xong mà mất luôn cái quần"
Cô đã bỏ ra ngoài từ lúc nào. Mặt Tiểu Yết đáng thương muốn khóc.
A, cô quay lại, nhưng trên tay lại là.... Không, không thể nào, không phải chứ... là thước gỗ, chẳng lí nào lại muốn đánh thêm, mông Tiểu Yết đau lắm rồi đấy, cô ơi...!!!
"Quay lại giường nằm sấp xuống cho cô"
"Cô ơi, nhưng mà, em đau"
"Có sức nào thì ráng sức chịu, đừng để cô nói nhiều"
"Đừng mà cô, em sẽ không tái phạm nữa đâu"
Ném cho Tiểu Yết một ánh nhìn viên đạn, Tiểu Yết biết có nói gì thêm cũng vô ích nên lầm lũi làm theo lời cô.
"10 thước"
"Cô... m... mười thước sao?"
"Cô đánh đây"
BỐP BỐP
2 thước rơi liên tục cùng một vị trí khiến Tiểu Yết không kìm được kêu lên một tiếng, nước mắt cũng trào ra. Tay Tiểu Yết bấu chặt ga giường, dáng điệu khổ sở. Vằng đỏ vắt ngang mông, nhanh chóng sưng lên.
"Còn dám như thế nữa không Tiểu Yết"
"Em... không dám nữa"
BỐP
"Chỉ mới 3 thước thôi, còn tới 7 thước nữa, chết mất... ơ ơ... đây là.... cô"
Tiểu Yết quay lại lần nữa nắm chặt lấy tay cô, đang không yên vị mà nhẹ nhàng xoa loạn lên trên mông Tiểu Yết.
Thoáng thấy gương mặt buồn cười của con, cô cười dịu dàng xoa dùng tay kia, xoa đầu nó, thầm nói:
"Xin lỗi vì đã làm con đau, Tiểu Yết"
Nụ cười ấy khiến bóng đen buồn bã bao quanh Tiểu Yết tan mất.
"Cô đang xoa mông cho Tiểu Yết ấy, thoải mái lắm cơ"
(Lavare: Đồ Tiểu... Yêu Tinh biến thái)
Tiểu Yết dường như nhận ra, dạo gần đây, hình như tần số cô xuất hiện cùng Tiểu Yết đang tăng dần đều thì phải. Cô cũng quan tâm đến Tiểu Yết nhiều hơn, đến cả việc Tiểu Yết ăn uống thế nào với cái gì cũng được cô chu đáo để tâm đến. Thế là thế nào nhỉ? Hay cô cũng thích Tiểu Yết rồi. Tiểu Yết thầm nghĩ rồi cười khúc khích một mình như đứa tử kỉ hạng nặng.
Đã hơn 10h rồi, sao Tiểu Yết vẫn chưa về, điện thoại thì liên tục báo bận và không liên lạc được. Cô đang ở nhà Tiểu Yết, vốn dĩ tối nay muốn dẫn Tiểu Yết đi đâu đó để "chuộc lỗi" nhưng ai ngờ đâu phải chờ đợi trong tình trạng lo lắng, thấp thỏm thế này.
Cô ngỏ lời muốn lên chờ ở phòng Tiểu Yết, lúc đầu vú do dự, vì Tiểu Yết không thích người lạ vào nhà, đừng nói là vào phòng, nhưng nghĩ lại cô chứ đâu phải ai khác mà không được, vú vui vẻ bảo cô cứ vào phòng chờ Tiểu Yết về. Không quên nói đỡ cho Tiểu Yết, chắc có chuyện gì đó nên mới về muộn thôi. Thương thế không biết!!
Cô vào phòng Tiểu Yết, nhìn quanh, khá rộng, đồ đạc cũng xếp rất ngay ngắn và ngăn nắp, xem này, cả một kệ, sách không là sách. Cô dừng lại bên bàn học Tiểu Yết, thuận tay mở hộc tủ ra, đập vào mắt cô là chiếc hộp màu đen tuyền, hình vuông, được đặt kín đáo bên một góc nhỏ. Vì tò mò, cô mở ra xem... Ôi không!!
Cô không giữ được bình tĩnh, ngồi thụp xuống giường, đây, cái này là, là, sợi dây chuyền có chiếc nhẫn cầu hôn năm xưa cô đã chính tay đeo cho con gái mình trước khi trao con lại cho người yêu.
Năm đó cô 19 tuổi, trót yêu thương một chàng sinh viên nghèo, và trao thân cho chàng, cô đã có Tiểu Yết, nhưng vì gia đình cô là gia đình khá giả, nguyên tắc, và cổ hủ, không chấp nhận kẻ nghèo hèn càng không muốn cô giữ lại đứa con này, vì danh dự của cả dòng họ theo nghề giáo. Nhưng cô một mực cự tuyệt, bằng mọi giá giữ lại đứa con, sự đúc kết của tình yêu đầu đời của cô. Họ chấp nhận để cô đến ngày sinh nở, vui mừng chưa bao lâu cô đã tình cờ nghe được họ muốn giết ngay con cô khi nó vừa lọt khỏi lòng mẹ. Lo sợ và yêu thương đứa con bé bỏng, cô đã nhờ người giúp việc thân tín, đem trao đứa con gái của cô cho người tình năm ấy, không quên đeo cho con kỉ vật tình yêu năm xưa của hai người. Và đem một xác bé thai nhi vào thay thế, bảo rằng, đứa con cô đã chết.
Chuyện năm đó, hiện ra rõ ràng trong đầu cô, mồ hồi thay nhau túa ra như tắm. Cô nghe nói anh chàng sinh viên nghèo năm đó, đã lấy một cô vợ giàu sang, và nhờ vào khả năng của mình, chẳng mấy chốc đã gầy dựng nên cả cơ nghiệp, 17 năm rồi, cô vẫn chưa lần nào gặp lại. Còn cô vẫn ở vậy từ đó đến giờ, với mong muốn tìm gặp lại anh, và đứa con nhỏ năm xưa.
Tiểu Yết, Tiểu Yết, sao lại có cái này, không lẽ nào, không lẽ, Tiểu Yết chính là...
Nước mắt giàn giụa, cô lao như bay đến chỗ vú:
"Bác à, bác hãy nói cho con biết"
"Ôi trời, cô ơi, cô làm sao vậy, cô bình tĩnh đi, chuyện gì, đã có chuyện gì sao?"
"Bác hãy nói cho con biết, ba của Tiểu Yết, ba của Tiểu Yết tên gì vậy bác?"
"Cô hỏi ông chủ sao? Ông ấy tên là Tiểu Khanh"
Người cô hoàn toàn ngã quỵ, khiến vú luống cuống:
"Trời ơi, cô ơi, cô không sao chứ? Cô, cô ơi"
Đúng, đúng là chàng sinh viên nghèo năm nào... ông trời đã không phụ lòng cô, suốt mười mấy năm ròng rã, cuối cùng cô cũng đã tìm được con của mình rồi. Tạ ơn Thượng Đế!
"Ông ấy, hiện giờ đang ở đâu vậy Bác?"
"Tôi nghe nói, ông chủ đang công tác bên Mỹ, chắc sắp về rồi, nhà ông ấy cùng vợ cách đây hơi xa"
"..."
"Nhưng sao cô lại hỏi về ông chủ? Còn cái này là, của mẹ Tiểu Yết mà, sao cô lại cầm nó, mau cất đi, để Tiểu Yết về thấy thì sẽ không hay đâu"
"Tiểu Yết..."
Cô khóc nức nở, ôm chặt sợi dây chuyền vào ngực, vú như hiểu ra điều gì đó
"Chẳng lẽ, cô là..."
Cô nức nở nói không nên lời, đầu gật liên tục:
"Cô bình tĩnh nói tôi nghe rõ ràng đi"
"Tiểu Yết, Tiểu Yết là đứa con năm xưa của con bác ơi"
"Sao? Cô nói sao? Mẹ? Mẹ của Tiểu Yết là cô sao?"
Cô không nói chỉ gật đầu, thổn thức trong tiếng khóc đau khổ cô đã kiềm nén suốt 17 năm nay, hòa cũng những giọt nước mắt hạnh phúc.
"Mừng, mừng cho Tiểu Yết, và chúc mừng cô" – vú nở nụ cười ấm áp
"Con đã tìm được con còn rồi Bác ơi"
Vú cười, vỗ vai cô động viên:
"Để tôi đi pha ít nước chanh cho cô uống, sắc mặt cô không được tốt lắm"
"Khoan đã bác, chuyện ngày hôm nay, xin bác đừng nói gì với Tiểu Yết, xin bác làm ơn hãy giữ bí mật giúp con, sự thật đột ngột này, con e rằng Tiểu Yết chưa thể chấp nhận được"
Cô nắm lấy tay vú cầu xin, vì bất chợt câu chuyện một tháng trước của Tiểu Yết ùa về, vú tỏ vẻ cảm thông rồi gật đầu, vì hơn ai hết, vú biết, Tiểu Yết không thể chấp nhận chuyện này cách dễ dàng.
11h hơn...
*Bingboong, bingboong*
"Chắc là đã về rồi, bác nhắn Tiểu Yết lên phòng ngay gặp con nha"
"Được rồi cô" – vú cười
Cô nói xong thì đi qua góc nhà nhỏ, nơi để cây thước lần trước cô để quên, rồi đi thẳng lên phòng chờ Tiểu Yết.
"Trời ơi, Tiểu Yết, con uống rượu sao?" – Vú hốt hoảng
"Chỉ một chút thôi vú"
Nếu không có cô Thu Hải can ngăn thì ở đó mà "một chút"
"Đúng là không uống nhiều bằng lần trước, vẫn còn tỉnh táo" – vú thầm nghĩ
"Con mau rửa mặt rồi lên phòng đi, đó người chờ con ở trên đó"
"Giờ này còn có ai ở nhà mình nữa vậy vú, thật tình, vú kêu họ về đi, con mệt rồi, con cần ngủ"
Tiểu Yết vừa nói vừa xả nước ào ào rửa mặt
"Con giỏi thì lên đấy mà kêu, vú không dám, có gì thì đừng la hét kêu vú, vú không biết đâu, con lên nhanh đi, để vú đóng cửa, tắt đèn đi ngủ, bà già này cũng mệt lắm rồi"
Tiểu Yết thầm cười, chả để tâm mấy đến cái người đang chờ trong phòng kia, toan định lên đuổi người ấy về, vừa mở của phòng bước một bước vào đã muốn bật lại ba về phía sau
"Sao lại là cô?"
"Sao không thể là cô?"
Tiểu Yết nhất thời bất động, không biết phản ứng thế nào, nhìn cây thước bên cạnh cô Tiểu Yết đã muốn toát mồ hôi lạnh rồi, sao cô lại đến lúc này và ngay ngày hôm nay cơ chứ?
"Có vẻ đã bay bớt mùi rượu rồi đấy?" – mặt cô thật đáng sợ a~
Tim đập thình thịch, nó là loại chuyên phản chủ đã đành, đến đôi chân cũng muốn phản bội Tiểu Yết, cứ run lên, đứng hết vững rồi.
"Lại đây"
Cô một phát kéo tay và bắt Tiểu Yết nằm ngay ngắn trên giường, Tiểu Yết chưa kịp phản kháng thì đã bị cô vung thước đánh liên tục:
BỐP BỐP BỐP
"Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
BỐP BỐP BỐP
"Điện thoại gọi thì tắt máy, về thì người đã nồng nặc mùi rượu"
BỐP BỐP BỐP
"Em có biết là cô lo lắng lắm không hả?"
BỐP BỐP BỐP
Tiểu Yết gồng người chịu đòn, ai tay bấu chặt lấy ga giường, mồ hôi vã ra như tắm, mông đau, nóng rát cả lên, còn gấp mấy lần, lần trước trước cô đánh, có vẻ cô đang rất giận.
BỐP BỐP BỐP
Tiểu Yết không kiềm được nửa rồi, hay tay vô thức đưa ra sau, toan che chắn cho cái mông tội nghiệp, nhưng chưa kịp thì đã bị cô tóm lấy khóa chặt nơi thắt lưng.
"Còn không biết lỗi, dám đưa tay ra đỡ? Em càng ngày càng đổ hư đốn ra đúng không?"
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
"Cô, đừng đánh nữa, em đau quá" – Tiểu Yết khóc
"Em có biết cô đã rất lo lắng cho em không, lỡ đường khuya có chuyện gì xảy ra với em thì biết phải làm sao đây hả? Tiểu Yết"
BỐP BỐP BỐP
"Em xin lỗi, là em sai, cô đừng đánh nữa mà"
"Em không sợ mẹ em khi nhìn thấy em thế này bà ấy sẽ rất đau lòng hay sao?" – Nước mắt cô rơi lã chã
"Em không quan tâm, một người mẹ đã bỏ rơi con mình ngay từ khi nó vừa mới chào đời thì làm gì có tư cách quan tâm hay đau lòng về em cơ chứ?" – Tiểu Yết gào thét lên
"Tiểu Yết... em đừng nói vậy, cha mẹ nào mà không thương con? Chỉ là bà ấy có lí do riêng nào đó nên buộc phải làm thế thôi"
"Em không cần biết, em ghét bà ta, em hận bà ta, suốt cả cuộc đời này em sẽ không bao giờ tha thứ cho người đã bỏ rơi em"
Nước mắt cô trào ra liên tục, những lời nói của Tiểu Yết như hàng vạn con dao dâm xuyên qua trái tim cô, cô buông thước ôm chầm lấy Tiểu Yết
"Tiểu Yết, xin em, xin em đừng nói như vậy có được không? Dù sao bà ấy cũng là người đã sinh ra em"
"Cô.."
"Cô, cô khóc sao? Em xin lỗi, xin lỗi, là em sai, cô đừng khóc" – Tiểu Yết loạn lên khi thấy mặt mũi cô đỏ hoe nhìn kĩ thì đôi mắt còn sưng húp lên có vẻ đã khóc rất nhiều.
"..."
"Cô, cô làm sao vậy? Cô đừng làm Tiểu Yết sợ, Tiểu Yết hứa sẽ không như vậy nữa đâu"
"Thật không?"
"Thật" – Tiểu Yết gật đầu ngoan ngoãn
Cô ôm Tiểu Yết vào lòng vỗ về
"Ngoan lắm, Tiểu Yết của cô ngoan lắm"
Tiểu Yết thầm mỉm cười, cảm giác này, thật là ấm áp nha, đau một chút mà được như thế này thì Tiểu Yết cũng cam lòng.
--------------------------------^o^----------------------------------
Cô giờ đây mới hiểu rõ, những cảm tình đầu tiên của cô với Tiểu Yết, sự yêu thương không lí do mục đích, tất cả là vì sợi dây mang tên "Tình Mẫu Tử" đã nối kết trái tim của hai con người cùng chung dòng máu.
Ngày sau, cô ốm, nên không đến trường dạy được. Tiểu Yết tâm trạng cũng chả vui, cô là nguồn động lực để Tiểu Yết đến trường cơ, nay lại chả thấy cô đâu, thật là chán quá a~.
Ngày hôm sau nữa, cô vẫn không thấy đến trường, Tiểu Yết cảm thấy mất niềm tin vào cuộc sống. (Lavare: làm quá hahahaha) Về nhà trong trạng thái siêu cấp vô địch hậm hực, vú cũng xin phép về nhà vài hôm, Tiểu Yết chỉ một mình, tủi thăn vô đối. Tối nay, Tiểu Yết không ngủ được.
Mua về vài lon bia, Tiểu Yết định uống cho dễ ngủ.
"Ôi trời, lại đau bao tử nữa rồi"
Lấy hủ thuốc để trên bàn sát giường uống, Tiểu Yết ngã ngửa ngủ say mê một phần đã khuya một phần bì hơi men đã thấm.
Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức reo in ỏi, Tiểu Yết bực mình không thương tiếc hất "bạn đồng hồ" rớt ngay xuống đất, chấn thương, im luôn. Cả lọ thuốc tối qua cũng bị ngã, thuốc văng ra tung tóe, và mấy lon bia cũng không ngoại lệ, nói chung là Tiểu Yết xấu tính quơ tay phát, bao nhiêu thứ trên bàn rớt hết. Ngủ tiếp. (Lavare: Không tính đi học hay sao ấy? tưởng bữa nay là chủ nhật chắc, Tiểu Yết ơi, nhà ngươi chết chắc rồi, khà khà)
Cô đã đi dạy lại, mấy ngày qua, cô luôn băn khoăn trăn trở về Tiểu Yết, không biết sẽ tiếp tục đối mặt với Tiểu Yết như thế nào, có nên nói cho Tiểu Yết biết tất cả không? Thật tâm cô ao ước được nghe Tiểu Yết gọi lên hai tiếng "Mẹ ƠI!" nhưng sao, cứ thấy mọi thứ như xa vời quá. Nghĩ lung tung, cô đến lớp khi nào chẳng hay. Nhìn quanh không thấy Tiểu Yết đâu, hỏi thì được phép không thấy đến lớp, cũng chẳng có giấy xin phép. Sợ có điều chẳng lành, cô chạy ngay đến nhà Tiểu Yết.
"Tiểu Yết, Tiểu Yết em có nhà không?"
Cất giọng gọi to nhưng chả ai trả lời, cũng không thấy bóng dáng vú đâu, cô với tay tới chốt cổng sắt "May quá, không khóa" cô mở ra và đi ngay vào nhà, vội chạy lên phòng Tiểu Yết gõ cửa liên tục.
"Tiểu Yết, Tiểu Yết, em có trong đó không? Có chuyện gì sao em? Cô vào được không? Tiểu Yết?"
Hỏi mãi mà chẳng thấy phản hồi nào, ngọn lửa lo lắng lại phập phồng một lớn hơn trong lòng cô. Mở bật cửa, cô hốt hoảng tột độ. Đập vào mắt cô là cảnh tượng Tiểu Yết nằm bất động giữa giường, dưới sàn nhà đầy những viên thuốc và vỏ lon bia ngổn ngang. Nước mắt cô trong vô thức bật ra. Chạy tới ôm chầm lấy Tiểu Yết khóc nức nở.
"Tiểu Yết, em làm sao vậy? Tỉnh lại đi em, Tiểu Yết?"
Lay người liên tục và đỡ vội Tiểu Yết dậy, đầu Tiểu Yết kê trên vai cô, nước mắt cô không ngừng trào ra liên tục.
"Tiểu Yết, không được, không thể như vậy được mà"
Bị làm loạn, phá giấc ngủ, Tiểu Yết giờ mới mơ màng từ từ mở mắt, nhận ra mình đang gục đầu trên vai cô, còn cô đang khóc không ngừng gọi tên, tay con ôm chặt lấy mình, Tiểu thoáng ngạc nhiên, khẽ cựa người và đẩy cô ra.
"Cô, cô đang gì ở đây vậy?"
Và có một người đang trong tình trạng, đứng hình
"Tiểu Yết"
"Sao lại khóc quá vậy nè? Công tắc nước bị hư ở đâu ấy?"
Tiểu Yết buông lời trêu
"Em đó, cái này là cái gì?"
Cô chỉ vào mớ thuốc đang nằm vô tổ chức trong phòng
"Thì là thuốc đau bao từ của em"
"Đau bao tử mà uống bia hả?" – trừng mắt cho phát
"Thì tại vì khó ngủ, nên em định uống chút cho dễ ngủ thôi"
"Lại còn dám nói"
Vừa dứt lời cô đã một "chiêu" để sấp Tiểu Yết nằm trên đùi cô. Tiểu Yết bất ngờ kháng cự không kịp, vừa muốn chống người đứng dậy đã bị cô ấn lại ngay vị trí cũ không nhúc nhích được.
"Cô à, có gì từ từ nói mà, buông em ra đi"
"..."
Cô không thèm trả lời mà một phát lột phăng quần trong lẫn quần ngoài Tiểu Yết ra. Trời ơi, Tiểu Yết ta chết mất.
"Cô, đừng mà, không được"
"Nằm im đó"
Lời nói tưởng chừng như đơn giản mà nặng trịch, Tiểu Yết mắc cỡ a~, cô thấy mông Tiểu Yết rồi, những ngày tháng tiếp theo Tiểu Yết phải sống sao đây? Mặt mũi nào nhìn ai nữa chứ? Huhuhu. Tiểu Yết ta thật đáng thương mà, òa òa....
BỐP
Một phát mạnh vào mông, Tiểu Yết giật nảy người.
"Ô mai gót, chuyện gì đang xảy ra vậy, cô, cô, tay cô, chạm mông mình sao? Cô sẽ đánh như thế này sao? Nhưng cảm giác này? Cảm giác này là gì đây? Khó diễn tả lắm, thân thương đến lạ"
Tiểu Yết một thoáng muốn ngất xỉu, mặt đỏ như gấc, vùi thẳng mặt vào gối, ngại ngùng, đau, mắc cỡ, tất cả cứ trộn lẫn vào nhau tạo nên một trạng thái chẳng ra gì.
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
Tiểu Yết nằm im, gồng người chịu đựng, chẳng nhúc nhích hay nhỏ tiếng rên đau, điều này khiến cô hiểu lầm rằng Tiểu Yết đang bướng bỉnh, cứng đầu và muốn chống đối lại cô. Nên càng lúc cô lại vung tay càng mạnh hơn và nhiều lực hơn, mông Tiểu Yết càng lúc một nóng rát
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
"Cô, được rồi, làm ơn đừng đánh nữa"
Tiểu Yết trán vã đầy mồ hôi thầm than...
"Tiểu Yết, em đang bướng bỉnh đúng không? Ai cho phép em uống bia thế này? Chẳng phải lần trước đã hứa với cô rồi sao?"
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
Vừa nói cô vừa thẳng tay đánh liên tục
"Đến nỗi không biết giờ giấc để dậy đi học? Em biết sáng sớm nay cô lên lớp không thấy em đâu, cô đã lo lắng đến thế nào không? Em có hiểu được không đây hả Tiểu Yết?"
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
"Đến nhà vừa mở cừa phòng đã thấy em nằm trên giường dưới sàn đầy thuốc và bia, em có biết cô đã sợ hãi đến mức nào không?"
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
Tiểu Yết với tay, nắm chặt lấy tay cô.
"Cô, em xin lỗi"
Cô lạnh lùng hất tay Tiểu Yết ra và vẫn đánh liên tục, lực không thuyên giảm mà có vẻ càng mạnh hơn, mông Tiểu Yết đỏ hồng, đau rát.
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
"Em đau"
"Chịu nói đau rồi sao? Sao không tiếp tục bướng bỉnh nữa đi?"
"..."
"Đứng lên"
Không thể ngắn gọn hơn
Tiểu Yết bỗng bị cảm giác buồn bã bao trùm, sao lại lạnh lùng tàn nhẫn thế? Tiểu Yết mắc lỗi này lớn lắm sao? Đáng lí như lần trước phạt xong cô sẽ ôm Tiểu Yết vào lòng mà vỗ về cơ mà. Tiểu Yết đau, nội thương lẫn ngoại thương. Siêu cấp vô địch đau lòng a~.
"Ủa, nhưng mà, quần đâu rồi?"
Tiểu Yết đáng thương ngó quanh tìm quần.
"Không lẽ bị đánh xong mà mất luôn cái quần"
Cô đã bỏ ra ngoài từ lúc nào. Mặt Tiểu Yết đáng thương muốn khóc.
A, cô quay lại, nhưng trên tay lại là.... Không, không thể nào, không phải chứ... là thước gỗ, chẳng lí nào lại muốn đánh thêm, mông Tiểu Yết đau lắm rồi đấy, cô ơi...!!!
"Quay lại giường nằm sấp xuống cho cô"
"Cô ơi, nhưng mà, em đau"
"Có sức nào thì ráng sức chịu, đừng để cô nói nhiều"
"Đừng mà cô, em sẽ không tái phạm nữa đâu"
Ném cho Tiểu Yết một ánh nhìn viên đạn, Tiểu Yết biết có nói gì thêm cũng vô ích nên lầm lũi làm theo lời cô.
"10 thước"
"Cô... m... mười thước sao?"
"Cô đánh đây"
BỐP BỐP
2 thước rơi liên tục cùng một vị trí khiến Tiểu Yết không kìm được kêu lên một tiếng, nước mắt cũng trào ra. Tay Tiểu Yết bấu chặt ga giường, dáng điệu khổ sở. Vằng đỏ vắt ngang mông, nhanh chóng sưng lên.
"Còn dám như thế nữa không Tiểu Yết"
"Em... không dám nữa"
BỐP
"Chỉ mới 3 thước thôi, còn tới 7 thước nữa, chết mất... ơ ơ... đây là.... cô"
Tiểu Yết quay lại lần nữa nắm chặt lấy tay cô, đang không yên vị mà nhẹ nhàng xoa loạn lên trên mông Tiểu Yết.
Thoáng thấy gương mặt buồn cười của con, cô cười dịu dàng xoa dùng tay kia, xoa đầu nó, thầm nói:
"Xin lỗi vì đã làm con đau, Tiểu Yết"
Nụ cười ấy khiến bóng đen buồn bã bao quanh Tiểu Yết tan mất.
"Cô đang xoa mông cho Tiểu Yết ấy, thoải mái lắm cơ"
(Lavare: Đồ Tiểu... Yêu Tinh biến thái)
Tiểu Yết dường như nhận ra, dạo gần đây, hình như tần số cô xuất hiện cùng Tiểu Yết đang tăng dần đều thì phải. Cô cũng quan tâm đến Tiểu Yết nhiều hơn, đến cả việc Tiểu Yết ăn uống thế nào với cái gì cũng được cô chu đáo để tâm đến. Thế là thế nào nhỉ? Hay cô cũng thích Tiểu Yết rồi. Tiểu Yết thầm nghĩ rồi cười khúc khích một mình như đứa tử kỉ hạng nặng.
lavareherb- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 27
Points : 30355
Thanks : 2
Join date : 05/08/2016
Re: Muộn Màng...!!!
Sáng nay Tiểu Yết đến trường cùng cô, khá sớm, vẫn chưa đến giờ vào lớp, hai cô trò quyết định đi ăn sáng thì tình cờ gặp học trò cũ của cô, là bạn nữ rất xinh xắn. Cô vui lắm, và rủ đi ăn sáng cùng.
Sau đó "học trò cũ" ngỏ lời vào thăm lại trường, dĩ nhiên cô hăng hái làm "tua-gai" cho. Tiểu Yết không phải nhỏ nhen ích kỉ gì, nhưng cảm thấy khó chịu lắm, vì hình như "học trò cũ" kia cứ liên tục nhìn Tiểu Yết, Tiểu Yết nhìn qua thì lại đưa mắt lảng đi chỗ khác.
"Tôi biết tôi đẹp nhưng làm ơn đừng có nhìn chằm chằm như vậy"
(Lavare: thấy gớm... ọe)
Tiểu Yết vào lớp học chẳng thể tập trung được. Giờ trưa. Theo thói quen Tiểu Yết sẽ về nhà, Tiểu Yết vốn không thích ăn ngoài cho lắm, dù có phải học thêm buổi chiều, Tiểu Yết cũng chưa từng có ý định ở lại trường.
Vừa thấy Tiểu Yết ra khỏi lớp đi thẳng đến nhà xe, kẻ mang danh "học trò cũ" của cô đã từ đâu chạy tới, tự nhiên khoác tay nó như thân từ kiếp nào
"Tiểu Yết, em học xong rồi sao đi ăn cùng chị và cô đi"
"Xin lỗi, tôi bận"
"Chỉ một chút thôi, em đi đi mà, Tiểu Yết, năn nỉ đó"
"..."
Nó chính là ko có thiện cảm với cô "học trò cũ" này nhưng vẫn lịch sự tháo tay chị ta ra khỏi tay mình, bước đi như thường.
"Tiểu Yết"
Ai gọi tên nó, khẽ xoay người lại, là cô.
"Tiểu Yết sẽ đi ăn cùng cô và chị chứ? Khi nãy chị ấy cứ nằng nặc đòi cô phải rủ Tiểu Yết đi cùng. Có vẻ còn quí Tiểu Yết hơn là quí cô nữa"
Với cô, nó chẳng bao giờ có khái niệm 2 chữ "từ chối" nên vẫn gật đầu vâng ạ, dù thật tâm chẳng muốn. Tạo điều kiện cho ai kia nũng nịu.
"Rõ ràng Tiểu Yết phân biệt đối xử mà, chị năn nỉ quá trời nhất định không đi, cô đến nói một tiếng là chịu đi liền à"
Cô cười, còn Tiểu Yết vẫn trưng bộ dạng "núi băng di động" khiến cô càng buồn cười hơn, cô quay về phía Tiểu Yết ném cho một cái nhíu mày, ý nói phải thân thiện và vui vẻ với chị ta thêm chút. Tiểu Yết biết, nhưng, Tiểu Yết không thích. Và điều ấy chẳng thể làm chị ta khỏi bám lấy Tiểu Yết.
Nghỉ chân nơi ghế đá, cạnh tán cây xanh tươi mát vẻ, cô bảo đi ra căn-tin mua ít đồ.
"Tiện thể cô mua kem cho Tiểu Yết luôn nhé"
"Dạ" – Tiểu Yết cười, Tiểu Yết thích kem
"Em cũng vậy luôn nha"
"Dạ ok cô" – Chị ta trả lời
Đợi dáng cô đi khuất, chị ta mới mở lời nói chuyện cùng Tiểu Yết:
"Tiểu Yết thích kem sao?"
"Ừm"
"Tiểu Yết cũng thích cô luôn sao?"
"..."
Đến khi cô quay lại thì, đã thấy Tiểu Yết vung tay đánh mạnh vào mặt chị ta, cô hốt hoảng chạy đến thì tay Tiểu Yết đang nắm chặt lấy cổ áo "học trò cũ" của mình, thật không thể chịu nổi mà, cô la toán lên:
"Tiểu Yết, buông tay ra, em đang làm gì vậy hả?"
Tiểu Yết thấy cô, tay đang nắm lấy cổ áo chị ta thì hất ra, không biết mạnh quá không mà chị ta ngã nhào xuống đất, cô vội vàng đến đỡ chị ta dậy:
"Em không sao chứ? Đã có chuyện gì vậy hả?"
"Em đau quá cô ơi! Em chỉ muốn kết thân với Tiểu Yết thôi vậy mà..."
Cô nghe đến đó thì quả thật không giữ nỗi bình tĩnh mà.
"Tiểu Yết sao em lại cư xử như vậy được hả? Chị ấy lớn hơn em đấy?"
"..."
Tiểu Yết vẫn giũ nguyên thái độ ấy, khiến cô càng nóng giận hơn.
"Trước khi cô không còn giữ được bình tĩnh, thì em hãy mau xin lỗi chị ấy đi"
"...."
"Cô bảo em hãy mau xin lỗi đi"
Tiểu Yết chẳng nói thêm gì, quay lưng bỏ đi.
"Tiểu Yết"
"..."
Đứng lại, nhưng vẫn không trả lời hay biện minh gì thêm. Tiểu Yết là thế, vốn dĩ rất bướng bỉnh và cứng đầu.
"Nếu em dám bước thêm một bước nữa thì cô sẽ xem như chưa từng có một đứa học trò như em"
Tiểu Yết lặng người, nhưng rồi cũng................. bỏ đi.
Thật không thể chịu nổi nữa mà. Cô dường như mất hết bình tĩnh và cả sự kiên nhẫn, một điều thiết yếu khi tiếp xúc với một người như Tiểu Yết.
Cô bước nhanh đến nắm lấy tay Tiểu Yết và kéo đi nhanh nhất có thể. Suốt đoạn đường đi, cô không nói thêm lời nào, Tiểu Yết càng không. Đến tận phòng y tế, cô mới buông tay Tiểu Yết ra, và đóng luôn cửa lại. Tay Tiểu Yết đỏ ửng cả lên.
Phòng y tế của trường khá lớn, nó như một bệnh viện mini, có từng phòng nhỏ, chỉ kê một chiếc giường cho học sinh nằm, và một cái tủ nhỏ, hoàn toàn cách âm, để tránh tiếng ồn ảnh hưởng đến việc nghĩ ngơi của học sinh.
"Lên đó nằm xuống ngay cho cô"
Tiểu Yết làm theo, cái thứ gì cố chấp, không thèm nói, không thèm giải thích, mặc cô cứ như cơn bão sắp sửa ập xuống đầu.
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
Thước trên tay cô cứ đánh liên tục, mặc cho Tiểu Yết toát cả mồ hôi, gồng người chịu đòn...
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
"Cô không biết chuyện gì xảy ra, nhưng em đánh người khác thì em đã là người sai. Em tiếc gì một lời xin lỗi hả?"
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
"Trả lời cô"
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
"Từ khi nào em trở nên như vậy hả?"
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
Tiểu Yết cắn chặt môi ngăn không cho mình kêu lên tiếng, đau rát khắp mông, còn có vài thước cô đánh xuống rơi trúng vùng giữa mông và đùi, làm Tiểu Yết muốn khóc thét, nhưng vẫn cố ngăn cho nước mắt chảy ra, và cũng kiên cường giữ mình nằm im không hề nhúc nhích, mặt cho mưa roi cứ xối cả không ngừng.
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
"Được, cô xem em bướng bỉnh đến khi nào? Em nghĩ cô không dám đánh em đến mức cả tháng không bước xuống giường nổi đúng không?"
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
"RẮC... Rầm"
Thước gãy, cô thoáng giật mình, nhìn kĩ trên chiếc quần tây của Tiểu Yết có vẻ sẽ thấy được vài vệt sẫm màu.
Cô rất giận, thật tâm không bao giờ nghĩ có thể đánh Tiểu Yết đến mức gãy cả thước như vậy, nhưng Tiểu Yết quả thật đáng giận hơn đáng thương cơ mà, tại sao cứ phải cố chấp như thế chứ? Kẻ thiệt thòi cũng chỉ là Tiểu Yết mà thôi. Tiểu Yết có hiểu được không vậy?
"Cô thật tình không thể hiểu nổi em nữa Tiểu Yết à, từ khi nào em trở nên như một kẻ vô học như vậy hả?" – Cô la toáng lên
Tiểu Yết giật mình, chống tay gượng dậy, nhìn cô bằng một đôi mắt đỏ ngầu đầy xót xa, cô biết mình đã lỡ lời.
"Em đi đi, bây giờ cô không muốn nhìn thấy em nữa"
Tiểu Yết im lặng, chật vật rời khỏi giường, mở cửa và đi ra ngoài.
Cô khóc... đây là lần đầu tiên cô mạnh tay với Tiểu Yết như vậy, cũng là lần đầu tiên Tiểu Yết không hề nói một lời nào với cô, câu xin lỗi thậm chí là câu xin tha cũng không? Tiểu Yết rốt cuộc là em đang nghĩ gì vậy? Làm ơn nói cho cô biết có được không?
Một lúc lâu cô mới ý thức được là Tiểu Yết đã bỏ đi đâu mất rồi, cô vội vã đi tìm Tiểu Yết. Cô đi khắp nơi nhưng chẳng thấy bóng dáng Tiểu yết ở đâu... chợt cô dừng lại khi nghe tiếng người nói chuyện bên góc khuất hành lang kia... là "học trò cũ" của cô:
"Này, cậu làm sao mà bị trầy tay vậy?" – người bạn của "học trò cũ"
"Tại con bé học trò của cô Bích Phượng đấy, chậc, thiệt tình"
"Con bé ấy làm gì cậu? Hay là cậu chọc ghẹo gì nó?"
"Tớ chẳng làm gì cả, tớ chỉ bảo là......"
-----------------------------Lúc Đó----------------------------
"Tiểu Yết thích kem sao?"
"Ừm"
"Tiểu Yết cũng thích cô luôn sao?"
"Liên quan gì đến chị?"
"Bà cô Bích Phượng ấy chẳng có gì để em thích hay tôn trọng cả, người gì đâu khó khăn, lắm chuyện, lại còn từng phá thai hay đem bỏ đứa con ruột của mình, những loại người ấy đúng là chẳng ra gì."
Mặt Tiểu Yết nóng bừng bừng
"Chị mới nói cái gì?"
"Loại người như vậy chẳng có tư cách để làm giáo viên luôn kìa, chỉ qua là vì Tiểu Yết nên chị mới chịu đi ăn với bà ta mà thôi"
Chị ta vừa dứt lời thì.... BỐP
Tiểu Yết thẳng tay đánh vào mặt chị ta....
"Tôi cấm chị xúc phạm đến cô tôi"
Tiểu Yết nắm lấy cổ áo và dựng sốc chị ta dậy...
"Chị giỏi thì nói lại một lần nữa tôi nghe xem"
Tiểu Yết mắt long sòng sọc, răng nghiến ken két, ánh mắt nếu có thể giết chết người thì có lẽ chị ta đã chết từ lâu rồi.
Ngay vừa lúc ấy thì cô chạy đến.
"Tiểu Yết, buông tay ra, em đang làm gì vậy hả?"
Tiểu Yết thấy cô đến thì buông tay đẩy nhẹ chị ta ra, cam đoan nếu cô không đến ngay lúc đó thì số phận của chị ta không dễ dàng dừng lại tại đây. Chắc luôn. Trông thấy cô đến chị ta giả vờ loạng choạng rồi té xuống đất...
"Em không sao chứ? Đã có chuyện gì vậy hả?"
"Em đau quá cô ơi! Em chỉ muốn kết thân với Tiểu Yết thôi vậy mà..."
"Tiểu Yết sao em lại cư xử như vậy được hả? Chị ấy lớn hơn em đấy?"
Thấy cô nổi giận chị ta cười thầm đắc ý
"Đây là cái giá em phải trả vì đã đánh tôi"
--------------------------------------------------------------
"Con nít bây giờ đúng là chả ra sao? Đụng tí là động tay động chân! Về thôi" – Bạn của "học trò cũ" nghe xong câu chuyện thì bình phẩm
"Ừ, về đi
"À khoan, không cần chào cô của cậu à"
Chị ta khước từ
"Thôi đi, hơi sức đâu, tớ mệt quá này về thôi"
"Ừ, thì về"
Cô đứng sau nghe tất cả, nước mắt chạy thành dòng. Tại sao? Tại sao cô có thể hồ đồ như vậy? Không chịu để Tiểu Yết nói rõ ngọn ngành mà đã thẳng tay đánh Tiểu Yết như vậy. Chắc con buồn lắm! Tiểu Yết ơi, mẹ thật hồ đồ, xin lỗi con. Xin lỗi con Tiểu Yết ơi...!
Cô điện thoại, nhưng Tiểu Yết không hề nghe máy...
Giờ học buổi chiều đã đến, cô vẫn không thể tìm được Tiểu Yết, xe thì vẫn ở trường, chắc Tiểu Yết vẫn còn trong trường, nhưng là đang ở đâu được cơ chứ.... Sân thượng.... chính xác thì Tiểu Yết đang ở trên sân thượng, tầng cao nhất của toàn ngôi trường.
Trời đang đẹp, bỗng mây đen kéo tới, âm u che phủ cả vùng trời, những hạt mưa li ti rơi xuống, một lúc nhiều dần, mưa to như trút tất cả nỗi niềm của Tiểu Yết. Tiểu Yết vẫn nằm đó, mặc cho cơn mưa đang rơi xối xả không ngừng... đau đớn và lạnh buốt....
"Tiểu Yết ơi, con ở đâu?"
Trời mưa càng to càng khiến cô lo lắng gấp bội, điện thoại đã ướt nên cũng chẳng thể liên lạc được. Cô đội cả trời mưa để đi tìm Tiểu Yết.
Khi những hạt mưa cuối cùng rơi xuống, cũng là lúc Tiểu Yết đã thấm mệt. Cái đau ngay mông truyền đi cả thân người, nặng nhọc lê từng bước ra cổng sau, Tiểu Yết may mắn vẫy được một chiếc taxi gần đó, thả người vào trong xe, Tiểu Yết không về nhà.
Mặt mày nhợt nhạt, môi tím tái, quần áo ướt đầm, Tiểu Yết dừng lại tại khách sạn ABC, gọi phục vụ cho một bộ đồ mới, Tiểu Yết bước vào phòng, ngã nhào trên giường, đôi mắt mơ hồ, đầy mệt mỏi, Tiểu Yết cố lê người về phía chiếc điện thoại. Bấm ngay số điện thoại mà Tiểu Yết không hề lưu vẫn nhớ được chủ nhân nó là ai. (vì ngày nào cũng nhận được tin nhắn của chủ nhân số điện thoại này cả)
"Alo... alo... cho hỏi ai đầu dây ạ"
"Là tôi đây"
"Tiểu... là em sao Tiểu Yết" – Cô Thu Hải
Khó khăn lắm Tiểu Yết mới mở lời tiếp
"Đến giúp tôi, khách sạn ABC, phòng 119"
Dường như không thể gắng gượng thêm được nữa, Tiểu Yết ngã gục xuống giường...
"E làm sao vậy? Tút... tút... tút... alo.. alo... khoan đã Tiểu Yết... alo"
Nghe xong cuộc điện thoại, cô Thu Hải vội vàng đến khách sạn ABC
"Cho tôi hỏi phòng 119 ở đâu vậy?"
"Chị hỏi phòng của cô bé tóc ngắn sao?"
"Dạ đúng ạ"
"Đây ạ, chị đi theo hướng này, rẽ phải là đến, bé ấy có vẻ không ổn đâu chị ạ, chị chăm sóc cẩn thận nha. Còn đây là bộ đồ em ấy nhờ phục vụ chuẩn bị"
"Dạ, cảm ơn"
------------------ Phòng 119 --------------
"Ôi Không, Tiểu Yết, em làm sao thế này, mau tỉnh lại đi, Tiểu Yết"
Cô Thu Hải thật sự luống cuống
"Quần áo ướt đẫm, phải thay ra trước đã"
Cô nhẹ nhàng giúp Tiểu Yết lột bỏ bộ đồng phục, áo đã mặc xong rồi giờ chỉ còn quần nữa thôi.
Cô hốt hoảng khi nhìn thấy vết thương sau mông của nó, cũng ngờ ngợ hiểu được vấn đề... may ở đây có hộp đồ dùng y tế. Đặt nó nằm sấp cô từ chậm vài vệt máu và bôi thuốc, dù chưa ý thức được tất cả, nhưng đôi lúc Tiểu Yết cũng khẽ chau mày và cựa người vì đau và rát.
"Không, sốt rồi"
Cô đặt tay lên trán Tiểu Yết
"Tận 41 độ, thảo nào không mê man"
"Vừa bị một trận đòn bán sống bán chết, lại còn dầm mưa, thì hỏi sao không lên cơn sốt cho được chứ, Tiểu Yết ngốc" – Cô Thu Hải khẽ mắng
Cả đêm hôm ấy cô Thu Hải tận tình chăm sóc cho Tiểu Yết, cô chẳng hề cảm thấy mệt mỏi mà hơn nữa là rất vui, vì trong những lúc thế này, người mà Tiểu Yết nghĩ đến, không phải ai khác mà là cô.
2h sáng, Tiểu Yết đã hạ sốt, cô Thu Hải thiếp đi trong niềm hạnh phúc.
Còn về phần cô, suốt đêm cô không hề chợp mắt được, cô ở nhà Tiểu Yết, chờ Tiểu Yết cả đêm, nhưng vẫn không thấy Tiểu Yết trở về, cả vú và cô đều rất lo lắng, đôi mắt cô sưng húp lên vì khóc quá nhiều.
3 ngày sau – Tiểu Yết không đến lớp, cũng không về nhà, vì Tiểu Yết biết thế nào cô cũng ở đấy chờ gặp Tiểu Yết.... nhưng Tiểu Yết không muốn gặp cô, ít nhất là ngay lúc này.
Suốt 3 ngày qua, cô Thu Hải chăm sóc Tiểu Yết rất chu đáo, vết thương sau mông Tiểu Yết cũng vì thế mà mau lành hơn, ban đầu Tiểu Yết còn ngại, nhưng rồi cũng quen dần, với thái độ chân thành của cô.
Mới có 3 ngày mà cô như già thêm vài chục tuổi.... cô chưa từng không gặp Tiểu Yết lâu như vậy, cô nhớ Tiểu Yết, cô nhớ Tiểu Yết khủng khiếp.
Và việc này cũng đã đến tai thầy hiệu phó.
Ngày thứ 4, Tiểu Yết về nhà, một phần vì vú, một phần vì không muốn làm phiền cô Thu Hải nhiều thêm.
Vừa thấy Tiểu Yết, vú đã ôm chầm lấy khóc nức nở, hỏi han tùm lum, con làm sao mà mấy ngày qua không về nhà, con có biết vú lo lắng lắm không? sao con cứ để bà già ngày ăn không đủ ngủ không ngon vậy hả con? Mấy ngày nay con ở đâu, con làm gì? Cứ thế vú cứ tuôn tràn đầy câu nghi vấn bắt Tiểu Yết trả lời. Tiểu Yết chỉ biết cười rồi kiên nhẫn trả lời đầy đủ tất cả, dĩ nhiên là giấu nhẹm chuyện đã xảy ra giữa Tiểu Yết và cô, không quên xin lỗi rồi dỗ dành người mẹ này của mình.
"Cô cũng rất lo lắng cho con, mấy đêm liền cô ở đây để chờ con về"
"..."
"Mới mấy ngày mà trông cô xanh xao hẳn ra con ạ? Có chuyện gì sao con?"
"Không có gì đâu vú ạ"
"Cô mới về sáng nay thôi, là con về tới đó, cô bảo con mà về thì vú hãy gọi ngay cho cô"
"Vú không cần gọi đâu, để con gọi được rồi"
"Ừm, vậy cũng được, à mà chú Phong cũng biết chuyện rồi, chú cũng bảo con về tới phải gọi điện thoại ngay cho chú, chú muốn nói chuyện với con"
"Dạ, con biết rồi, con lên phòng ngủ chút đây, mệt quá. Vú nấu cho con ít cháo thịt nha, món ấy vú mà nấu thì chả ai qua được đâu, số 1"
"Con bé này, bữa nay còn biết nịnh vú"
Nó cười hì hì rồi đi lên phòng, hí hoáy viết gì đó, xong xuôi, vừa ngã lưng xuống chiếc giường êm ái quen thuộc sau bao ngày xa cách chưa được bao lâu thì đã nghe dưới nhà có tiếng ai nói, hình như là.... Chú:
*Cốc Cốc Cốc*
"Tiểu Yết mở cửa cho chú"
"..."
-----------------------------------------Tại Trường---------------------
Phòng giám hiệu:
"Cô Bích Phượng hãy nói rõ cho tôi biết, giữa cô và Tiểu Yết đã xảy ra chuyện gì?"
"Chuyện đó, thưa thầy....." – cô ngập ngừng
"Tôi gặng hỏi mãi những con bé chẳng nói gì, chỉ đưa tôi tờ giấy này. Cô xem đi...."
"Là... là đơn xin chuyển trường sao?"
Sự bần thần hiện rõ trên khuôn mặt nay đã xanh xao và hốc hác của cô. Cả ngày hôm qua, cô biết là Tiểu Yết đã về nhà nhưng chẳng thể gặp được Tiểu Yết. Dù rất đau lòng khi nghĩ đến, nhưng cô vẫn phải chấp nhận một điều là, Tiểu Yết đang cố tình tránh mặt cô. Nước mắt cô rơi thành dòng.
Thầy dường như nhận là điều gì đó, nhưng tốt nhất là không nên xen vào, Tiểu Yết quý cô như thế nào, thầy biết, thầy luôn tin đây là sự giận dỗi nhất thời, trẻ con của Tiểu Yết, nhưng, liệu tất cả có như thầy nghĩ?
"Tôi tin là cô sẽ giải quyết được vấn đề này, chẳng có gì là không thể, sẽ ôn thôi! Còn đơn này, tôi sẽ xem như chưa nhận được, cô giữ đi"
Cô chào thầy rồi ra ngoài, Tiểu Yết phải làm sao đây, làm sao con mới tha thứ cho mẹ đây, con ơi?
Sau đó "học trò cũ" ngỏ lời vào thăm lại trường, dĩ nhiên cô hăng hái làm "tua-gai" cho. Tiểu Yết không phải nhỏ nhen ích kỉ gì, nhưng cảm thấy khó chịu lắm, vì hình như "học trò cũ" kia cứ liên tục nhìn Tiểu Yết, Tiểu Yết nhìn qua thì lại đưa mắt lảng đi chỗ khác.
"Tôi biết tôi đẹp nhưng làm ơn đừng có nhìn chằm chằm như vậy"
(Lavare: thấy gớm... ọe)
Tiểu Yết vào lớp học chẳng thể tập trung được. Giờ trưa. Theo thói quen Tiểu Yết sẽ về nhà, Tiểu Yết vốn không thích ăn ngoài cho lắm, dù có phải học thêm buổi chiều, Tiểu Yết cũng chưa từng có ý định ở lại trường.
Vừa thấy Tiểu Yết ra khỏi lớp đi thẳng đến nhà xe, kẻ mang danh "học trò cũ" của cô đã từ đâu chạy tới, tự nhiên khoác tay nó như thân từ kiếp nào
"Tiểu Yết, em học xong rồi sao đi ăn cùng chị và cô đi"
"Xin lỗi, tôi bận"
"Chỉ một chút thôi, em đi đi mà, Tiểu Yết, năn nỉ đó"
"..."
Nó chính là ko có thiện cảm với cô "học trò cũ" này nhưng vẫn lịch sự tháo tay chị ta ra khỏi tay mình, bước đi như thường.
"Tiểu Yết"
Ai gọi tên nó, khẽ xoay người lại, là cô.
"Tiểu Yết sẽ đi ăn cùng cô và chị chứ? Khi nãy chị ấy cứ nằng nặc đòi cô phải rủ Tiểu Yết đi cùng. Có vẻ còn quí Tiểu Yết hơn là quí cô nữa"
Với cô, nó chẳng bao giờ có khái niệm 2 chữ "từ chối" nên vẫn gật đầu vâng ạ, dù thật tâm chẳng muốn. Tạo điều kiện cho ai kia nũng nịu.
"Rõ ràng Tiểu Yết phân biệt đối xử mà, chị năn nỉ quá trời nhất định không đi, cô đến nói một tiếng là chịu đi liền à"
Cô cười, còn Tiểu Yết vẫn trưng bộ dạng "núi băng di động" khiến cô càng buồn cười hơn, cô quay về phía Tiểu Yết ném cho một cái nhíu mày, ý nói phải thân thiện và vui vẻ với chị ta thêm chút. Tiểu Yết biết, nhưng, Tiểu Yết không thích. Và điều ấy chẳng thể làm chị ta khỏi bám lấy Tiểu Yết.
Nghỉ chân nơi ghế đá, cạnh tán cây xanh tươi mát vẻ, cô bảo đi ra căn-tin mua ít đồ.
"Tiện thể cô mua kem cho Tiểu Yết luôn nhé"
"Dạ" – Tiểu Yết cười, Tiểu Yết thích kem
"Em cũng vậy luôn nha"
"Dạ ok cô" – Chị ta trả lời
Đợi dáng cô đi khuất, chị ta mới mở lời nói chuyện cùng Tiểu Yết:
"Tiểu Yết thích kem sao?"
"Ừm"
"Tiểu Yết cũng thích cô luôn sao?"
"..."
Đến khi cô quay lại thì, đã thấy Tiểu Yết vung tay đánh mạnh vào mặt chị ta, cô hốt hoảng chạy đến thì tay Tiểu Yết đang nắm chặt lấy cổ áo "học trò cũ" của mình, thật không thể chịu nổi mà, cô la toán lên:
"Tiểu Yết, buông tay ra, em đang làm gì vậy hả?"
Tiểu Yết thấy cô, tay đang nắm lấy cổ áo chị ta thì hất ra, không biết mạnh quá không mà chị ta ngã nhào xuống đất, cô vội vàng đến đỡ chị ta dậy:
"Em không sao chứ? Đã có chuyện gì vậy hả?"
"Em đau quá cô ơi! Em chỉ muốn kết thân với Tiểu Yết thôi vậy mà..."
Cô nghe đến đó thì quả thật không giữ nỗi bình tĩnh mà.
"Tiểu Yết sao em lại cư xử như vậy được hả? Chị ấy lớn hơn em đấy?"
"..."
Tiểu Yết vẫn giũ nguyên thái độ ấy, khiến cô càng nóng giận hơn.
"Trước khi cô không còn giữ được bình tĩnh, thì em hãy mau xin lỗi chị ấy đi"
"...."
"Cô bảo em hãy mau xin lỗi đi"
Tiểu Yết chẳng nói thêm gì, quay lưng bỏ đi.
"Tiểu Yết"
"..."
Đứng lại, nhưng vẫn không trả lời hay biện minh gì thêm. Tiểu Yết là thế, vốn dĩ rất bướng bỉnh và cứng đầu.
"Nếu em dám bước thêm một bước nữa thì cô sẽ xem như chưa từng có một đứa học trò như em"
Tiểu Yết lặng người, nhưng rồi cũng................. bỏ đi.
Thật không thể chịu nổi nữa mà. Cô dường như mất hết bình tĩnh và cả sự kiên nhẫn, một điều thiết yếu khi tiếp xúc với một người như Tiểu Yết.
Cô bước nhanh đến nắm lấy tay Tiểu Yết và kéo đi nhanh nhất có thể. Suốt đoạn đường đi, cô không nói thêm lời nào, Tiểu Yết càng không. Đến tận phòng y tế, cô mới buông tay Tiểu Yết ra, và đóng luôn cửa lại. Tay Tiểu Yết đỏ ửng cả lên.
Phòng y tế của trường khá lớn, nó như một bệnh viện mini, có từng phòng nhỏ, chỉ kê một chiếc giường cho học sinh nằm, và một cái tủ nhỏ, hoàn toàn cách âm, để tránh tiếng ồn ảnh hưởng đến việc nghĩ ngơi của học sinh.
"Lên đó nằm xuống ngay cho cô"
Tiểu Yết làm theo, cái thứ gì cố chấp, không thèm nói, không thèm giải thích, mặc cô cứ như cơn bão sắp sửa ập xuống đầu.
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
Thước trên tay cô cứ đánh liên tục, mặc cho Tiểu Yết toát cả mồ hôi, gồng người chịu đòn...
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
"Cô không biết chuyện gì xảy ra, nhưng em đánh người khác thì em đã là người sai. Em tiếc gì một lời xin lỗi hả?"
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
"Trả lời cô"
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
"Từ khi nào em trở nên như vậy hả?"
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
Tiểu Yết cắn chặt môi ngăn không cho mình kêu lên tiếng, đau rát khắp mông, còn có vài thước cô đánh xuống rơi trúng vùng giữa mông và đùi, làm Tiểu Yết muốn khóc thét, nhưng vẫn cố ngăn cho nước mắt chảy ra, và cũng kiên cường giữ mình nằm im không hề nhúc nhích, mặt cho mưa roi cứ xối cả không ngừng.
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
"Được, cô xem em bướng bỉnh đến khi nào? Em nghĩ cô không dám đánh em đến mức cả tháng không bước xuống giường nổi đúng không?"
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
"RẮC... Rầm"
Thước gãy, cô thoáng giật mình, nhìn kĩ trên chiếc quần tây của Tiểu Yết có vẻ sẽ thấy được vài vệt sẫm màu.
Cô rất giận, thật tâm không bao giờ nghĩ có thể đánh Tiểu Yết đến mức gãy cả thước như vậy, nhưng Tiểu Yết quả thật đáng giận hơn đáng thương cơ mà, tại sao cứ phải cố chấp như thế chứ? Kẻ thiệt thòi cũng chỉ là Tiểu Yết mà thôi. Tiểu Yết có hiểu được không vậy?
"Cô thật tình không thể hiểu nổi em nữa Tiểu Yết à, từ khi nào em trở nên như một kẻ vô học như vậy hả?" – Cô la toáng lên
Tiểu Yết giật mình, chống tay gượng dậy, nhìn cô bằng một đôi mắt đỏ ngầu đầy xót xa, cô biết mình đã lỡ lời.
"Em đi đi, bây giờ cô không muốn nhìn thấy em nữa"
Tiểu Yết im lặng, chật vật rời khỏi giường, mở cửa và đi ra ngoài.
Cô khóc... đây là lần đầu tiên cô mạnh tay với Tiểu Yết như vậy, cũng là lần đầu tiên Tiểu Yết không hề nói một lời nào với cô, câu xin lỗi thậm chí là câu xin tha cũng không? Tiểu Yết rốt cuộc là em đang nghĩ gì vậy? Làm ơn nói cho cô biết có được không?
Một lúc lâu cô mới ý thức được là Tiểu Yết đã bỏ đi đâu mất rồi, cô vội vã đi tìm Tiểu Yết. Cô đi khắp nơi nhưng chẳng thấy bóng dáng Tiểu yết ở đâu... chợt cô dừng lại khi nghe tiếng người nói chuyện bên góc khuất hành lang kia... là "học trò cũ" của cô:
"Này, cậu làm sao mà bị trầy tay vậy?" – người bạn của "học trò cũ"
"Tại con bé học trò của cô Bích Phượng đấy, chậc, thiệt tình"
"Con bé ấy làm gì cậu? Hay là cậu chọc ghẹo gì nó?"
"Tớ chẳng làm gì cả, tớ chỉ bảo là......"
-----------------------------Lúc Đó----------------------------
"Tiểu Yết thích kem sao?"
"Ừm"
"Tiểu Yết cũng thích cô luôn sao?"
"Liên quan gì đến chị?"
"Bà cô Bích Phượng ấy chẳng có gì để em thích hay tôn trọng cả, người gì đâu khó khăn, lắm chuyện, lại còn từng phá thai hay đem bỏ đứa con ruột của mình, những loại người ấy đúng là chẳng ra gì."
Mặt Tiểu Yết nóng bừng bừng
"Chị mới nói cái gì?"
"Loại người như vậy chẳng có tư cách để làm giáo viên luôn kìa, chỉ qua là vì Tiểu Yết nên chị mới chịu đi ăn với bà ta mà thôi"
Chị ta vừa dứt lời thì.... BỐP
Tiểu Yết thẳng tay đánh vào mặt chị ta....
"Tôi cấm chị xúc phạm đến cô tôi"
Tiểu Yết nắm lấy cổ áo và dựng sốc chị ta dậy...
"Chị giỏi thì nói lại một lần nữa tôi nghe xem"
Tiểu Yết mắt long sòng sọc, răng nghiến ken két, ánh mắt nếu có thể giết chết người thì có lẽ chị ta đã chết từ lâu rồi.
Ngay vừa lúc ấy thì cô chạy đến.
"Tiểu Yết, buông tay ra, em đang làm gì vậy hả?"
Tiểu Yết thấy cô đến thì buông tay đẩy nhẹ chị ta ra, cam đoan nếu cô không đến ngay lúc đó thì số phận của chị ta không dễ dàng dừng lại tại đây. Chắc luôn. Trông thấy cô đến chị ta giả vờ loạng choạng rồi té xuống đất...
"Em không sao chứ? Đã có chuyện gì vậy hả?"
"Em đau quá cô ơi! Em chỉ muốn kết thân với Tiểu Yết thôi vậy mà..."
"Tiểu Yết sao em lại cư xử như vậy được hả? Chị ấy lớn hơn em đấy?"
Thấy cô nổi giận chị ta cười thầm đắc ý
"Đây là cái giá em phải trả vì đã đánh tôi"
--------------------------------------------------------------
"Con nít bây giờ đúng là chả ra sao? Đụng tí là động tay động chân! Về thôi" – Bạn của "học trò cũ" nghe xong câu chuyện thì bình phẩm
"Ừ, về đi
"À khoan, không cần chào cô của cậu à"
Chị ta khước từ
"Thôi đi, hơi sức đâu, tớ mệt quá này về thôi"
"Ừ, thì về"
Cô đứng sau nghe tất cả, nước mắt chạy thành dòng. Tại sao? Tại sao cô có thể hồ đồ như vậy? Không chịu để Tiểu Yết nói rõ ngọn ngành mà đã thẳng tay đánh Tiểu Yết như vậy. Chắc con buồn lắm! Tiểu Yết ơi, mẹ thật hồ đồ, xin lỗi con. Xin lỗi con Tiểu Yết ơi...!
Cô điện thoại, nhưng Tiểu Yết không hề nghe máy...
Giờ học buổi chiều đã đến, cô vẫn không thể tìm được Tiểu Yết, xe thì vẫn ở trường, chắc Tiểu Yết vẫn còn trong trường, nhưng là đang ở đâu được cơ chứ.... Sân thượng.... chính xác thì Tiểu Yết đang ở trên sân thượng, tầng cao nhất của toàn ngôi trường.
Trời đang đẹp, bỗng mây đen kéo tới, âm u che phủ cả vùng trời, những hạt mưa li ti rơi xuống, một lúc nhiều dần, mưa to như trút tất cả nỗi niềm của Tiểu Yết. Tiểu Yết vẫn nằm đó, mặc cho cơn mưa đang rơi xối xả không ngừng... đau đớn và lạnh buốt....
"Tiểu Yết ơi, con ở đâu?"
Trời mưa càng to càng khiến cô lo lắng gấp bội, điện thoại đã ướt nên cũng chẳng thể liên lạc được. Cô đội cả trời mưa để đi tìm Tiểu Yết.
Khi những hạt mưa cuối cùng rơi xuống, cũng là lúc Tiểu Yết đã thấm mệt. Cái đau ngay mông truyền đi cả thân người, nặng nhọc lê từng bước ra cổng sau, Tiểu Yết may mắn vẫy được một chiếc taxi gần đó, thả người vào trong xe, Tiểu Yết không về nhà.
Mặt mày nhợt nhạt, môi tím tái, quần áo ướt đầm, Tiểu Yết dừng lại tại khách sạn ABC, gọi phục vụ cho một bộ đồ mới, Tiểu Yết bước vào phòng, ngã nhào trên giường, đôi mắt mơ hồ, đầy mệt mỏi, Tiểu Yết cố lê người về phía chiếc điện thoại. Bấm ngay số điện thoại mà Tiểu Yết không hề lưu vẫn nhớ được chủ nhân nó là ai. (vì ngày nào cũng nhận được tin nhắn của chủ nhân số điện thoại này cả)
"Alo... alo... cho hỏi ai đầu dây ạ"
"Là tôi đây"
"Tiểu... là em sao Tiểu Yết" – Cô Thu Hải
Khó khăn lắm Tiểu Yết mới mở lời tiếp
"Đến giúp tôi, khách sạn ABC, phòng 119"
Dường như không thể gắng gượng thêm được nữa, Tiểu Yết ngã gục xuống giường...
"E làm sao vậy? Tút... tút... tút... alo.. alo... khoan đã Tiểu Yết... alo"
Nghe xong cuộc điện thoại, cô Thu Hải vội vàng đến khách sạn ABC
"Cho tôi hỏi phòng 119 ở đâu vậy?"
"Chị hỏi phòng của cô bé tóc ngắn sao?"
"Dạ đúng ạ"
"Đây ạ, chị đi theo hướng này, rẽ phải là đến, bé ấy có vẻ không ổn đâu chị ạ, chị chăm sóc cẩn thận nha. Còn đây là bộ đồ em ấy nhờ phục vụ chuẩn bị"
"Dạ, cảm ơn"
------------------ Phòng 119 --------------
"Ôi Không, Tiểu Yết, em làm sao thế này, mau tỉnh lại đi, Tiểu Yết"
Cô Thu Hải thật sự luống cuống
"Quần áo ướt đẫm, phải thay ra trước đã"
Cô nhẹ nhàng giúp Tiểu Yết lột bỏ bộ đồng phục, áo đã mặc xong rồi giờ chỉ còn quần nữa thôi.
Cô hốt hoảng khi nhìn thấy vết thương sau mông của nó, cũng ngờ ngợ hiểu được vấn đề... may ở đây có hộp đồ dùng y tế. Đặt nó nằm sấp cô từ chậm vài vệt máu và bôi thuốc, dù chưa ý thức được tất cả, nhưng đôi lúc Tiểu Yết cũng khẽ chau mày và cựa người vì đau và rát.
"Không, sốt rồi"
Cô đặt tay lên trán Tiểu Yết
"Tận 41 độ, thảo nào không mê man"
"Vừa bị một trận đòn bán sống bán chết, lại còn dầm mưa, thì hỏi sao không lên cơn sốt cho được chứ, Tiểu Yết ngốc" – Cô Thu Hải khẽ mắng
Cả đêm hôm ấy cô Thu Hải tận tình chăm sóc cho Tiểu Yết, cô chẳng hề cảm thấy mệt mỏi mà hơn nữa là rất vui, vì trong những lúc thế này, người mà Tiểu Yết nghĩ đến, không phải ai khác mà là cô.
2h sáng, Tiểu Yết đã hạ sốt, cô Thu Hải thiếp đi trong niềm hạnh phúc.
Còn về phần cô, suốt đêm cô không hề chợp mắt được, cô ở nhà Tiểu Yết, chờ Tiểu Yết cả đêm, nhưng vẫn không thấy Tiểu Yết trở về, cả vú và cô đều rất lo lắng, đôi mắt cô sưng húp lên vì khóc quá nhiều.
3 ngày sau – Tiểu Yết không đến lớp, cũng không về nhà, vì Tiểu Yết biết thế nào cô cũng ở đấy chờ gặp Tiểu Yết.... nhưng Tiểu Yết không muốn gặp cô, ít nhất là ngay lúc này.
Suốt 3 ngày qua, cô Thu Hải chăm sóc Tiểu Yết rất chu đáo, vết thương sau mông Tiểu Yết cũng vì thế mà mau lành hơn, ban đầu Tiểu Yết còn ngại, nhưng rồi cũng quen dần, với thái độ chân thành của cô.
Mới có 3 ngày mà cô như già thêm vài chục tuổi.... cô chưa từng không gặp Tiểu Yết lâu như vậy, cô nhớ Tiểu Yết, cô nhớ Tiểu Yết khủng khiếp.
Và việc này cũng đã đến tai thầy hiệu phó.
Ngày thứ 4, Tiểu Yết về nhà, một phần vì vú, một phần vì không muốn làm phiền cô Thu Hải nhiều thêm.
Vừa thấy Tiểu Yết, vú đã ôm chầm lấy khóc nức nở, hỏi han tùm lum, con làm sao mà mấy ngày qua không về nhà, con có biết vú lo lắng lắm không? sao con cứ để bà già ngày ăn không đủ ngủ không ngon vậy hả con? Mấy ngày nay con ở đâu, con làm gì? Cứ thế vú cứ tuôn tràn đầy câu nghi vấn bắt Tiểu Yết trả lời. Tiểu Yết chỉ biết cười rồi kiên nhẫn trả lời đầy đủ tất cả, dĩ nhiên là giấu nhẹm chuyện đã xảy ra giữa Tiểu Yết và cô, không quên xin lỗi rồi dỗ dành người mẹ này của mình.
"Cô cũng rất lo lắng cho con, mấy đêm liền cô ở đây để chờ con về"
"..."
"Mới mấy ngày mà trông cô xanh xao hẳn ra con ạ? Có chuyện gì sao con?"
"Không có gì đâu vú ạ"
"Cô mới về sáng nay thôi, là con về tới đó, cô bảo con mà về thì vú hãy gọi ngay cho cô"
"Vú không cần gọi đâu, để con gọi được rồi"
"Ừm, vậy cũng được, à mà chú Phong cũng biết chuyện rồi, chú cũng bảo con về tới phải gọi điện thoại ngay cho chú, chú muốn nói chuyện với con"
"Dạ, con biết rồi, con lên phòng ngủ chút đây, mệt quá. Vú nấu cho con ít cháo thịt nha, món ấy vú mà nấu thì chả ai qua được đâu, số 1"
"Con bé này, bữa nay còn biết nịnh vú"
Nó cười hì hì rồi đi lên phòng, hí hoáy viết gì đó, xong xuôi, vừa ngã lưng xuống chiếc giường êm ái quen thuộc sau bao ngày xa cách chưa được bao lâu thì đã nghe dưới nhà có tiếng ai nói, hình như là.... Chú:
*Cốc Cốc Cốc*
"Tiểu Yết mở cửa cho chú"
"..."
-----------------------------------------Tại Trường---------------------
Phòng giám hiệu:
"Cô Bích Phượng hãy nói rõ cho tôi biết, giữa cô và Tiểu Yết đã xảy ra chuyện gì?"
"Chuyện đó, thưa thầy....." – cô ngập ngừng
"Tôi gặng hỏi mãi những con bé chẳng nói gì, chỉ đưa tôi tờ giấy này. Cô xem đi...."
"Là... là đơn xin chuyển trường sao?"
Sự bần thần hiện rõ trên khuôn mặt nay đã xanh xao và hốc hác của cô. Cả ngày hôm qua, cô biết là Tiểu Yết đã về nhà nhưng chẳng thể gặp được Tiểu Yết. Dù rất đau lòng khi nghĩ đến, nhưng cô vẫn phải chấp nhận một điều là, Tiểu Yết đang cố tình tránh mặt cô. Nước mắt cô rơi thành dòng.
Thầy dường như nhận là điều gì đó, nhưng tốt nhất là không nên xen vào, Tiểu Yết quý cô như thế nào, thầy biết, thầy luôn tin đây là sự giận dỗi nhất thời, trẻ con của Tiểu Yết, nhưng, liệu tất cả có như thầy nghĩ?
"Tôi tin là cô sẽ giải quyết được vấn đề này, chẳng có gì là không thể, sẽ ôn thôi! Còn đơn này, tôi sẽ xem như chưa nhận được, cô giữ đi"
Cô chào thầy rồi ra ngoài, Tiểu Yết phải làm sao đây, làm sao con mới tha thứ cho mẹ đây, con ơi?
lavareherb- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 27
Points : 30355
Thanks : 2
Join date : 05/08/2016
Re: Muộn Màng...!!!
Tiểu Yết hôm nay vẫn không đến lớp, không biết vết thương thế nào rồi? Có còn đau lắm không? Hôm ấy rõ ràng là cô rất nặng tay, cô muốn mình chăm sóc cho Tiểu Yết, nhưng bây giờ ngay đến lớp Tiểu Yết cũng không cần cô nữa, Tiểu Yết không hề cho cô bất cứ cơ hội nào.
Tiểu Yết có thể đi đâu được cơ chứ? Kem, phải rồi, là quán café ấy.
Nghĩ đến là làm ngay, cô đến quán café Alone, và quả nhiên đúng như cô nghĩ. Tiểu Yết, chính là Tiểu Yết, dáng người đó, không lẫn vào đâu được. Tiểu Yết ngồi dựa đầu vào ghế, đôi mắt nhắm ghiền. Thấy phục vụ đem ly kem đến, cô đến ngỏ lời ý rằng mình sẽ là người đem đến cho Tiểu Yết.
"Bây giờ tôi chỉ muốn một mình"
Bất chợt Tiểu Yết lên tiếng, đôi mắt vẫn không có dấu hiệu muốn mở ra. Tim cô nhói lên đau điếng, tôi – xưng tôi với cô sao? Ly kem trên tay cô rơi xuống đất vỡ tan tành. Mảnh thủy tinh đâm luôn vào chân cô. Nhưng cô không cảm giác, vẫn đứng đấy, thẫn người nhìn Tiểu Yết, nước mắt lại rơi. Tiểu Yết bây giờ mới bị tiếng thủy tinh vỡ kia làm giật mình, mở mắt ra, thoáng bối rối vì không nghĩ người đấy là cô, Tiểu Yết nói vậy vì cứ ngỡ là cô Thu Hải. Phải làm sao đây?
"Sao, sao lại là cô?" – Tiểu Yết ngỡ ngàng.
Cùng lúc ấy phục vụ bàn nghe tiếng vỡ, cũng vội vàng chạy đến.
"Ôi không, chị bị thương rồi, mau đến bệnh viện ngay đi, máu ra nhiều quá"
Tiểu Yết vừa nghe dứt thì bật phắn dậy hệt như ghế có lò xo, không nói không rằng đặt tay cô trên vai, dìu cô đi.
"Tiểu Yết cô muốn nói chuyện với em"
"..."
Nhìn gương mặt đẫm nước mắt của cô mà Tiểu Yết xót xa, câu nói đó, khiến cô buồn nhiều đến như vậy sao?
Dìu cô vào chiếc taxi đậu trước quán, hiệu cho đến bệnh viện, Tiểu Yết lại làm bộ mặt trầm ngâm, đặt chân cô lên chân mình, rút chiếc khăn trong túi từ tốn chậm vệt máu đỏ chảy dài, xót xa.
"Em muốn nổi giận, muốn trách, muốn mắng, thì cô đây, em cứ làm tất cả đi, cô thà chịu em nổi giận về điều cô đã sai còn hơn là phải lo lắng trong sự im lặng của em"
"Là vì cô không muốn nhìn thấy em"
Tiểu Yết trả lời cô, câu nói rung rẩy đến đáng thương, nhưng cô không hề nhận ra điều đó. Cô lặng người đi, phải, chính cô đã nói ra câu nói tàn nhẫn đó, Tiểu Yết như vậy với cô cũng đúng thôi, là do cô đã làm Tiểu Yết tổn thương trước.
Xe dừng.
Tiểu Yết lại đỡ cô vào trong, mặt lạnh băng đáng sợ:
"Nếu cô tôi có chuyện gì, thì các người đừng trách tôi"
Đương nhiên, với bức tường uy quyền là ông bố Tiểu Yết vang danh khắp vùng, lời đe dọa của Tiểu Yết có sức nặng rất lớn.
"Vâng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức"
1 tiếng đồng hồ trôi qua....
Vết thương trên chân cô cũng được sát trùng và băng bó lại, cô đã sợ, cô đã rất sợ Tiểu Yết sẽ bỏ đi trong khi cô đang trong căn phòng này, nhưng không, bác sĩ vừa ra là Tiểu Yết vào, hững hờ buông câu:
"Yên tâm, em chỉ vào xem cô có ổn không? Rồi sẽ đi ngay thôi"
Tiểu vừa đến bên giường cô, đã quay lưng bỏ đi, chợt, bàn tay cô nắm chặt lấy tay Tiểu Yết.
"Đừng đi, cô xin lỗi"
Và rồi ôm chầm lấy Tiểu Yết.
Cứ ngỡ như mọi chuyện sẽ đi vào đường cùng bế tắc, vậy mà, cũng được giải quyết hoàn toàn trong bốn từ "tràn ngập yêu thương".
Như người ta thường bảo, cuộc vui nào cũng có lúc tàn, đó là vấn đề không vui vẻ gì nhưng nó "bắt buộc" bất cứ ai cũng phải "chấp nhận".
Đó là ngày bố Tiểu Yết về.
Tiểu Yết vốn dĩ không bận tâm mấy, vì chuyện đó được xếp vào dạng "rất bình thường" công việc ông luôn bận rộn như thế, nhưng đối với một người khác, thì trái ngược hoàn toàn.
Nghe tin bố Tiểu Yết đã về, vú đã sắp xếp cho cô và bố Tiểu Yết gặp nhau, xong, để 2 người tiện bề nói chuyện, vú ra ngoài đi mua ít đồ, Tiểu Yết cũng đang đi học nên không có ở nhà.
"Vú ơi tôi đến rồi đây" – Giọng Tiểu Khanh vọng vào
Vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, ông đi thẳng vào nhà, giật mình, khi nhìn thấy hình ảnh người quen thuộc đang ngồi trên sofa
"Anh vẫn khỏe chứ, Tiểu Khanh?"
"Em, làm sao, làm sao em đến được đây?"
"Cũng do số trời thôi anh ạ, em là giáo viên chủ nhiệm của con anh, Tiểu Yết"
"Em..."
"Tính em có lẽ anh rất rõ, em không muốn vòng vo, xin hãy nói cho em biết, Tiểu Yết có phải là đứa con năm xưa của em không?" – Nước mắt cô lại chảy dài
"Bích Phượng à... "
"Xin anh, hãy cho em biết"
Cô nắm chặt lấy tay ông van xin.
"Bích Phượng em bình tĩnh đã, anh chẳng có lí do gì để giấu em, vì em chính là người đã sinh ra Tiểu Yết" – Ngập ngừng, ông hít một hơi sâu nói tiếp – "Tiểu Yết, chính là con của anh và em"
Cảm xúc vỡ òa giữa 2 con người tưởng chừng như xa lạ sau 17 năm ròng rã, cả hai ôm chầm lấy nhau trong niềm hạnh phúc vô bờ. Đâu hay biết rằng, sau cách cửa kia, có một người dựa đầu vào tường, lồng ngực đau nhói, cũng khóc, nhưng không òa lên hay nức nở, chỉ là để cho nước mắt chảy dài trong vô thức, phải, chính là Tiểu Yết.
-----------------------------30 phút trước----------------------
Đây là tiết học của cô Thu Hải
"Đi học mà sách vở cũng quên thì học hành gì đây Tiểu Yết?"
"Tôi, à không phải, em có thể xem sách chung cùng bạn được cơ mà"
"Nếu lần nào cũng quên cũng được bạn cho xem sách cùng, thì đến bao giờ em mới nhớ đi học phải mang theo sách"
"Em..."
Tiểu Yết toan bật lại, nhưng nhìn quanh biết bao cặp mắt đang nhìn mình, nên đành, ngậm bồ hòn làm ngọt vậy. Nhưng như vậy thì càng làm ai kia thêm đắc ý.
"Cô cho phép em về nhà lấy sách lẫn tập vở lên đây cô kiểm tra, nếu cố ý kéo dài thời gian, cô sẽ liên lạc với cô chủ nhiệm của em"
"Cô..."
Tiểu Yết tức đầu muốn phun khói, rõ ràng là muốn ép Tiểu Yết ta vào đường cùng mà, sách tập gì chứ, vốn dĩ có chép bài gì đâu mà bắt phải mang theo tập.
"Thu Hải, cô nhớ lấy lần này, tôi ghi sổ, rồi sẽ tính luôn cả vốn lẫn lời với cô"
(Lavare: Gan ghê hông, không biết ai mới là người kết sổ, là tui chứ không phải ngươi Tiểu Yết nhá. Tiểu Yết: Lắm chuyện, thẳng chân đạp một cước Lavare bay xa, Lavare: Được lắm, hãy đợi đấy, đúng là không nên dây vào lúc hắn đang bốc hỏa, hic hic)
Tiểu Yết hậm hực đi về nhà, vừa bước vào sân đã thấy xe bố và của cả cô
"Hai người ấy làm gì ở đây vậy chứ?"
Tiểu Yết nhẹ nhàng bước vào, đứng sau cánh cửa, và tình cờ nghe được gần hết cuộc hội thoại.
Tiểu Yết đáng thương đang run rẩy và ngồi co ro
"Cô, cô là, là mẹ sao? Không thể nào, không thể nào, sao lại có thể?"
Tiểu Yết bật chạy nhanh ra khỏi nhà.
-------------------Tại Trường--------------------
Giờ giải lao, tại phòng giáo viên. Có người đang đứng ngồi không yên.
"Tiểu Yết, đến giờ vẫn không thấy mặt mũi em đâu? Dám dám xem thường lời nói của tôi đúng không? Vì nghĩ tôi thích em nên được nước lại làm tới chứ gì? Được thôi, tôi sẽ cho em biết thế nào là lễ độ"
Còn cô, khi vừa kịp kết thúc cuộc nói chuyện cùng bố Tiểu Yết đã vội lên trường cho kịp tiết dạy.
"Chào cô Thu Hải, không biết tiết vừa rồi lớp tôi học tốt không ạ?"
"Ngoại trừ Tiểu Yết bỏ lớp đi, thì tất cả đều tốt chị ạ?"
"Tiểu Yết, bỏ lớp sao?"
"Dạ, đi học chẳng mang theo tập vở, em bắt đi về nhà lấy, rồi đi luôn đến giờ đấy chị"
Cô nghe xong, hốt hoảng
"Hả? Em nói sao? Tiểu Yết về nhà lấy tập vở sao? Chẳng lẽ... Tiểu Yết đã... ôi không... "
"Bích Phượng, chị không sao chứ? Sẽ chẳng có việc gì đâu, là do em, em sẽ cố gắng tìm được Tiểu Yết, chị đừng lo, em đi trước đây"
"Tìm được Tiểu Yết, xin hãy hãy báo liền cho tôi biết, cảm ơn em rất nhiều"
"Dạ, em biết rồi"
Nói đoạn cô Thu Hải bỏ đi. Cô thả lỏng người xuống ghế, gương mặt mệt mỏi, cô sợ, rất sợ, Tiểu Yết sẽ tuột khỏi vòng tay của cô.
Đã tối rồi vẫn không có tin tức gì của Tiểu Yết.
---------------------------QuánBar-----------------------------
Người đã chếch choáng hơi men, đôi mắt đờ đẫn, Tiểu Yết cầm ly rượu trong tay xoay vòng....
"Tiểu Yết... đừng uống nữa đi về với cô"
Là cô Thu Hải
"Sao cô lại biết tôi ở đây?"
"Điều đó không quan trọng"
Thật ra đó là quán bar lần trước cô Thu Hải cùng Tiểu Yết vào
"Em say rồi đó, đừng uống nữa, theo cô về đi"
"Không, tôi muốn uống nữa"
"Vậy, được tôi sẽ uống cùng em"
Nói là nói vậy, nhưng thật chất chỉ có mình Tiểu Yết uống, cô Thu Hải chỉ nhấp môi vài ngụm rồi thôi. Đến ly thứ n, Tiểu Yết ngã gục xuống bàn. Cô Thu Hải khẽ cười, rồi đỡ Tiểu Yết, về nhà...... của mình.
Đưa Tiểu Yết lên phòng cô, Tiểu Yết hoàn toàn không kiểm soát được mình, đứng không vững ngã uỳnh xuống giường. Tiểu Yết cố gượng người nhìn xung quanh, giọng ngắt quãng, của kẻ say mèm
"Đây.., đây.. là... đâu?"
"Là nhà của cô"
"Sao... lại... đưa tôi... về nhà... cô? Tôi... muốn về... nhà"
"Không, tối nay em phải ở đây với cô"
Tiểu Yết chống tay chưa kịp ngồi dậy đã bị cô đè nằm xuống lại
"Buông...tôi ...ra"
"Không"
"..."
"Tiểu Yết, tôi thích em, tôi thích em"
"Không... ưm...ưm... kh...ôn...g... đư.ợ...c...ưm ưm"
Tiểu Yết chưa kịp nói hết câu thì miệng đã bị môi cô nuốt trọn, Tiểu Yết kháng cự yếu ớt, vốn dĩ là không thể kháng cự, toàn thân đã bị cô nằm đè lên, hai tay lại bị cô giữ chặt, không tài nào vùng vẫy được.
Cô hôn ngấu nghiến đôi môi Tiểu Yết, rồi trườn xuống mở từng nút áo, hôn đến từng ngóc ngách trên cơ thể Tiểu Yết.
Đối với cô Thu Hải, tối hôm ấy là một tối hạnh phúc.
Sáng hôm sau, đầu Tiểu Yết nhức như búa bổ, khi nhận thức được xung quanh cũng là lúc muốn đập đầu vào tường tự tử, chuyện gì, tối qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao? Tại sao?
Tiểu Yết bàng hoàng, run rẩy
"Tối qua, mình đã làm trò gì thế này"
Cùng lúc ấy cô tỉnh giấc, Tiểu Yết giật mình, nói câu yếu ớt:
"Xin lỗi"
Thâm tâm cô Thu Hải hiểu rõ Tiểu Yết đang nghĩ gì, nhưng như vậy thì quá tốt, cũng nên diễn cho tròn vai vậy. Cô Thu Hải giả vờ hoảng loạn như chính mình là nạn nhân. Khiến Tiểu Yết càng dằn vặt hơn.
Đây là lần thứ 2, lần thứ 2 khi Tiểu Yết bế tắc, cô Thu Hải là người luôn ở cạnh bên, Tiểu Yết tự nói với mình, tại sao không phải là cô mà lại là cô Thu Hải, những lúc như thế tại sao cô không ở cạnh Tiểu Yết, tại sao lại bỏ Tiểu Yết ngay chính cái lúc mà Tiểu Yết cần cô nhất, tại sao? Tại sao cô lại là mẹ, là mẹ được chứ? Tại sao người Tiểu Yết yêu thương nhất lại là người đáng ra Tiểu Yết phải căm ghét nhất. Không! Không thể nào? Tiểu Yết không thể chấp nhận được chuyện đó.
"Tiểu Yết"
Tiếng gọi của cô Thu Hải kéo Tiểu Yết trở về hiện tại.
Cô Thu Hải là người tốt, luôn tốt với Tiểu Yết, tại sao Tiểu Yết có thể như vậy với cô được chứ? Ơn ngày chưa trả xong, lại mắc thêm tội lỗi tày trời, thật tình số nợ mà Tiểu Yết nợ cô Thu Hải không ngập hết đầu cũng ngập đến lỗ mũi. Tiểu Yết đã nghĩ như vậy đấy!
"Em không muốn giải thích gì với cô sao?"
Cô Thu Hải lên tiếng
"Thật sự xin lỗi cô... em"
"..."
Cô Thu Hải nhận ra điều gì đấy ở Tiểu Yết, thái độ lạnh lùng trước đây của Tiểu Yết đã hoàn toàn biến mất, bây giờ trước mặt cô không còn là một Tiểu Yết bản lĩnh, lạnh lùng nữa mà là chú thỏ con Tiểu Yết đang run rẩy. Tại sao lại không nhân cơ hội này dạy Tiểu Yết một trận cơ chứ.
"Em sai, tất cả là lỗi của em, cô muốn làm thế nào cũng được, miễn là hãy bỏ qua chuyện này, làm ơn đừng để ai biết, thật sự là tối qua em quá say, không nhớ được gì hết, nên cả việc đó em cũng... "
Tiểu Yết đang nói thì cô cắt ngang:
"Được rồi, sao cũng được, đó là do em nói, không được hối hận đấy"
"Dĩ nhiên"
"Tốt. Vậy thì từ nay sắp tới em phải nhất nhất nghe theo lời cô. Có biết không?"
"..."
"Bước qua đây"
Tiểu Yết bước đến, vừa tới nơi, cô đã kéo mạnh tay, khiến Tiểu Yết ngã vào người cô, chỉ với một thế, cô đã có thể yên vị Tiểu Yết bướng bỉnh trên đùi mình. Tiểu Yết thoáng bỡ ngỡ, nhưng đủ biết là chuyện gì sắp xảy đến với mình nên không có ý định chống trả.
Cô nhẹ nhàng từ từ lột quần ngoài, và rồi chiếc quần trong cũng chung số phận. Động tác của cô thật khiến kẻ nằm bị động kia rùng mình. Còn cô chắc hẳn trong lòng đang sung sướng lắm.
BỐP BỐP BỐP
Ba phát đánh không mạnh không nhẹ hạ xuống khiến Tiểu Yết giật mình, cái này cái này, rất giống với người đó, Tiểu Yết cũng đã từng bị người đó phạt như vậy (Lavare: chắc ai cũng biết "người đó" là ai rồi đúng không?") Nhưng cảm giác này... cảm giác này... không hề... ấm áp, như cảm giác người đó đã mang lại cho Tiểu Yết.
Giận thì giận thật đấy, nhưng, Tiểu Yết không thế phủ nhận, Tiểu Yết rất thương cô, rất rất nhiều.
Tiểu Yết có thể đi đâu được cơ chứ? Kem, phải rồi, là quán café ấy.
Nghĩ đến là làm ngay, cô đến quán café Alone, và quả nhiên đúng như cô nghĩ. Tiểu Yết, chính là Tiểu Yết, dáng người đó, không lẫn vào đâu được. Tiểu Yết ngồi dựa đầu vào ghế, đôi mắt nhắm ghiền. Thấy phục vụ đem ly kem đến, cô đến ngỏ lời ý rằng mình sẽ là người đem đến cho Tiểu Yết.
"Bây giờ tôi chỉ muốn một mình"
Bất chợt Tiểu Yết lên tiếng, đôi mắt vẫn không có dấu hiệu muốn mở ra. Tim cô nhói lên đau điếng, tôi – xưng tôi với cô sao? Ly kem trên tay cô rơi xuống đất vỡ tan tành. Mảnh thủy tinh đâm luôn vào chân cô. Nhưng cô không cảm giác, vẫn đứng đấy, thẫn người nhìn Tiểu Yết, nước mắt lại rơi. Tiểu Yết bây giờ mới bị tiếng thủy tinh vỡ kia làm giật mình, mở mắt ra, thoáng bối rối vì không nghĩ người đấy là cô, Tiểu Yết nói vậy vì cứ ngỡ là cô Thu Hải. Phải làm sao đây?
"Sao, sao lại là cô?" – Tiểu Yết ngỡ ngàng.
Cùng lúc ấy phục vụ bàn nghe tiếng vỡ, cũng vội vàng chạy đến.
"Ôi không, chị bị thương rồi, mau đến bệnh viện ngay đi, máu ra nhiều quá"
Tiểu Yết vừa nghe dứt thì bật phắn dậy hệt như ghế có lò xo, không nói không rằng đặt tay cô trên vai, dìu cô đi.
"Tiểu Yết cô muốn nói chuyện với em"
"..."
Nhìn gương mặt đẫm nước mắt của cô mà Tiểu Yết xót xa, câu nói đó, khiến cô buồn nhiều đến như vậy sao?
Dìu cô vào chiếc taxi đậu trước quán, hiệu cho đến bệnh viện, Tiểu Yết lại làm bộ mặt trầm ngâm, đặt chân cô lên chân mình, rút chiếc khăn trong túi từ tốn chậm vệt máu đỏ chảy dài, xót xa.
"Em muốn nổi giận, muốn trách, muốn mắng, thì cô đây, em cứ làm tất cả đi, cô thà chịu em nổi giận về điều cô đã sai còn hơn là phải lo lắng trong sự im lặng của em"
"Là vì cô không muốn nhìn thấy em"
Tiểu Yết trả lời cô, câu nói rung rẩy đến đáng thương, nhưng cô không hề nhận ra điều đó. Cô lặng người đi, phải, chính cô đã nói ra câu nói tàn nhẫn đó, Tiểu Yết như vậy với cô cũng đúng thôi, là do cô đã làm Tiểu Yết tổn thương trước.
Xe dừng.
Tiểu Yết lại đỡ cô vào trong, mặt lạnh băng đáng sợ:
"Nếu cô tôi có chuyện gì, thì các người đừng trách tôi"
Đương nhiên, với bức tường uy quyền là ông bố Tiểu Yết vang danh khắp vùng, lời đe dọa của Tiểu Yết có sức nặng rất lớn.
"Vâng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức"
1 tiếng đồng hồ trôi qua....
Vết thương trên chân cô cũng được sát trùng và băng bó lại, cô đã sợ, cô đã rất sợ Tiểu Yết sẽ bỏ đi trong khi cô đang trong căn phòng này, nhưng không, bác sĩ vừa ra là Tiểu Yết vào, hững hờ buông câu:
"Yên tâm, em chỉ vào xem cô có ổn không? Rồi sẽ đi ngay thôi"
Tiểu vừa đến bên giường cô, đã quay lưng bỏ đi, chợt, bàn tay cô nắm chặt lấy tay Tiểu Yết.
"Đừng đi, cô xin lỗi"
Và rồi ôm chầm lấy Tiểu Yết.
Cứ ngỡ như mọi chuyện sẽ đi vào đường cùng bế tắc, vậy mà, cũng được giải quyết hoàn toàn trong bốn từ "tràn ngập yêu thương".
Như người ta thường bảo, cuộc vui nào cũng có lúc tàn, đó là vấn đề không vui vẻ gì nhưng nó "bắt buộc" bất cứ ai cũng phải "chấp nhận".
Đó là ngày bố Tiểu Yết về.
Tiểu Yết vốn dĩ không bận tâm mấy, vì chuyện đó được xếp vào dạng "rất bình thường" công việc ông luôn bận rộn như thế, nhưng đối với một người khác, thì trái ngược hoàn toàn.
Nghe tin bố Tiểu Yết đã về, vú đã sắp xếp cho cô và bố Tiểu Yết gặp nhau, xong, để 2 người tiện bề nói chuyện, vú ra ngoài đi mua ít đồ, Tiểu Yết cũng đang đi học nên không có ở nhà.
"Vú ơi tôi đến rồi đây" – Giọng Tiểu Khanh vọng vào
Vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, ông đi thẳng vào nhà, giật mình, khi nhìn thấy hình ảnh người quen thuộc đang ngồi trên sofa
"Anh vẫn khỏe chứ, Tiểu Khanh?"
"Em, làm sao, làm sao em đến được đây?"
"Cũng do số trời thôi anh ạ, em là giáo viên chủ nhiệm của con anh, Tiểu Yết"
"Em..."
"Tính em có lẽ anh rất rõ, em không muốn vòng vo, xin hãy nói cho em biết, Tiểu Yết có phải là đứa con năm xưa của em không?" – Nước mắt cô lại chảy dài
"Bích Phượng à... "
"Xin anh, hãy cho em biết"
Cô nắm chặt lấy tay ông van xin.
"Bích Phượng em bình tĩnh đã, anh chẳng có lí do gì để giấu em, vì em chính là người đã sinh ra Tiểu Yết" – Ngập ngừng, ông hít một hơi sâu nói tiếp – "Tiểu Yết, chính là con của anh và em"
Cảm xúc vỡ òa giữa 2 con người tưởng chừng như xa lạ sau 17 năm ròng rã, cả hai ôm chầm lấy nhau trong niềm hạnh phúc vô bờ. Đâu hay biết rằng, sau cách cửa kia, có một người dựa đầu vào tường, lồng ngực đau nhói, cũng khóc, nhưng không òa lên hay nức nở, chỉ là để cho nước mắt chảy dài trong vô thức, phải, chính là Tiểu Yết.
-----------------------------30 phút trước----------------------
Đây là tiết học của cô Thu Hải
"Đi học mà sách vở cũng quên thì học hành gì đây Tiểu Yết?"
"Tôi, à không phải, em có thể xem sách chung cùng bạn được cơ mà"
"Nếu lần nào cũng quên cũng được bạn cho xem sách cùng, thì đến bao giờ em mới nhớ đi học phải mang theo sách"
"Em..."
Tiểu Yết toan bật lại, nhưng nhìn quanh biết bao cặp mắt đang nhìn mình, nên đành, ngậm bồ hòn làm ngọt vậy. Nhưng như vậy thì càng làm ai kia thêm đắc ý.
"Cô cho phép em về nhà lấy sách lẫn tập vở lên đây cô kiểm tra, nếu cố ý kéo dài thời gian, cô sẽ liên lạc với cô chủ nhiệm của em"
"Cô..."
Tiểu Yết tức đầu muốn phun khói, rõ ràng là muốn ép Tiểu Yết ta vào đường cùng mà, sách tập gì chứ, vốn dĩ có chép bài gì đâu mà bắt phải mang theo tập.
"Thu Hải, cô nhớ lấy lần này, tôi ghi sổ, rồi sẽ tính luôn cả vốn lẫn lời với cô"
(Lavare: Gan ghê hông, không biết ai mới là người kết sổ, là tui chứ không phải ngươi Tiểu Yết nhá. Tiểu Yết: Lắm chuyện, thẳng chân đạp một cước Lavare bay xa, Lavare: Được lắm, hãy đợi đấy, đúng là không nên dây vào lúc hắn đang bốc hỏa, hic hic)
Tiểu Yết hậm hực đi về nhà, vừa bước vào sân đã thấy xe bố và của cả cô
"Hai người ấy làm gì ở đây vậy chứ?"
Tiểu Yết nhẹ nhàng bước vào, đứng sau cánh cửa, và tình cờ nghe được gần hết cuộc hội thoại.
Tiểu Yết đáng thương đang run rẩy và ngồi co ro
"Cô, cô là, là mẹ sao? Không thể nào, không thể nào, sao lại có thể?"
Tiểu Yết bật chạy nhanh ra khỏi nhà.
-------------------Tại Trường--------------------
Giờ giải lao, tại phòng giáo viên. Có người đang đứng ngồi không yên.
"Tiểu Yết, đến giờ vẫn không thấy mặt mũi em đâu? Dám dám xem thường lời nói của tôi đúng không? Vì nghĩ tôi thích em nên được nước lại làm tới chứ gì? Được thôi, tôi sẽ cho em biết thế nào là lễ độ"
Còn cô, khi vừa kịp kết thúc cuộc nói chuyện cùng bố Tiểu Yết đã vội lên trường cho kịp tiết dạy.
"Chào cô Thu Hải, không biết tiết vừa rồi lớp tôi học tốt không ạ?"
"Ngoại trừ Tiểu Yết bỏ lớp đi, thì tất cả đều tốt chị ạ?"
"Tiểu Yết, bỏ lớp sao?"
"Dạ, đi học chẳng mang theo tập vở, em bắt đi về nhà lấy, rồi đi luôn đến giờ đấy chị"
Cô nghe xong, hốt hoảng
"Hả? Em nói sao? Tiểu Yết về nhà lấy tập vở sao? Chẳng lẽ... Tiểu Yết đã... ôi không... "
"Bích Phượng, chị không sao chứ? Sẽ chẳng có việc gì đâu, là do em, em sẽ cố gắng tìm được Tiểu Yết, chị đừng lo, em đi trước đây"
"Tìm được Tiểu Yết, xin hãy hãy báo liền cho tôi biết, cảm ơn em rất nhiều"
"Dạ, em biết rồi"
Nói đoạn cô Thu Hải bỏ đi. Cô thả lỏng người xuống ghế, gương mặt mệt mỏi, cô sợ, rất sợ, Tiểu Yết sẽ tuột khỏi vòng tay của cô.
Đã tối rồi vẫn không có tin tức gì của Tiểu Yết.
---------------------------QuánBar-----------------------------
Người đã chếch choáng hơi men, đôi mắt đờ đẫn, Tiểu Yết cầm ly rượu trong tay xoay vòng....
"Tiểu Yết... đừng uống nữa đi về với cô"
Là cô Thu Hải
"Sao cô lại biết tôi ở đây?"
"Điều đó không quan trọng"
Thật ra đó là quán bar lần trước cô Thu Hải cùng Tiểu Yết vào
"Em say rồi đó, đừng uống nữa, theo cô về đi"
"Không, tôi muốn uống nữa"
"Vậy, được tôi sẽ uống cùng em"
Nói là nói vậy, nhưng thật chất chỉ có mình Tiểu Yết uống, cô Thu Hải chỉ nhấp môi vài ngụm rồi thôi. Đến ly thứ n, Tiểu Yết ngã gục xuống bàn. Cô Thu Hải khẽ cười, rồi đỡ Tiểu Yết, về nhà...... của mình.
Đưa Tiểu Yết lên phòng cô, Tiểu Yết hoàn toàn không kiểm soát được mình, đứng không vững ngã uỳnh xuống giường. Tiểu Yết cố gượng người nhìn xung quanh, giọng ngắt quãng, của kẻ say mèm
"Đây.., đây.. là... đâu?"
"Là nhà của cô"
"Sao... lại... đưa tôi... về nhà... cô? Tôi... muốn về... nhà"
"Không, tối nay em phải ở đây với cô"
Tiểu Yết chống tay chưa kịp ngồi dậy đã bị cô đè nằm xuống lại
"Buông...tôi ...ra"
"Không"
"..."
"Tiểu Yết, tôi thích em, tôi thích em"
"Không... ưm...ưm... kh...ôn...g... đư.ợ...c...ưm ưm"
Tiểu Yết chưa kịp nói hết câu thì miệng đã bị môi cô nuốt trọn, Tiểu Yết kháng cự yếu ớt, vốn dĩ là không thể kháng cự, toàn thân đã bị cô nằm đè lên, hai tay lại bị cô giữ chặt, không tài nào vùng vẫy được.
Cô hôn ngấu nghiến đôi môi Tiểu Yết, rồi trườn xuống mở từng nút áo, hôn đến từng ngóc ngách trên cơ thể Tiểu Yết.
Đối với cô Thu Hải, tối hôm ấy là một tối hạnh phúc.
Sáng hôm sau, đầu Tiểu Yết nhức như búa bổ, khi nhận thức được xung quanh cũng là lúc muốn đập đầu vào tường tự tử, chuyện gì, tối qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao? Tại sao?
Tiểu Yết bàng hoàng, run rẩy
"Tối qua, mình đã làm trò gì thế này"
Cùng lúc ấy cô tỉnh giấc, Tiểu Yết giật mình, nói câu yếu ớt:
"Xin lỗi"
Thâm tâm cô Thu Hải hiểu rõ Tiểu Yết đang nghĩ gì, nhưng như vậy thì quá tốt, cũng nên diễn cho tròn vai vậy. Cô Thu Hải giả vờ hoảng loạn như chính mình là nạn nhân. Khiến Tiểu Yết càng dằn vặt hơn.
Đây là lần thứ 2, lần thứ 2 khi Tiểu Yết bế tắc, cô Thu Hải là người luôn ở cạnh bên, Tiểu Yết tự nói với mình, tại sao không phải là cô mà lại là cô Thu Hải, những lúc như thế tại sao cô không ở cạnh Tiểu Yết, tại sao lại bỏ Tiểu Yết ngay chính cái lúc mà Tiểu Yết cần cô nhất, tại sao? Tại sao cô lại là mẹ, là mẹ được chứ? Tại sao người Tiểu Yết yêu thương nhất lại là người đáng ra Tiểu Yết phải căm ghét nhất. Không! Không thể nào? Tiểu Yết không thể chấp nhận được chuyện đó.
"Tiểu Yết"
Tiếng gọi của cô Thu Hải kéo Tiểu Yết trở về hiện tại.
Cô Thu Hải là người tốt, luôn tốt với Tiểu Yết, tại sao Tiểu Yết có thể như vậy với cô được chứ? Ơn ngày chưa trả xong, lại mắc thêm tội lỗi tày trời, thật tình số nợ mà Tiểu Yết nợ cô Thu Hải không ngập hết đầu cũng ngập đến lỗ mũi. Tiểu Yết đã nghĩ như vậy đấy!
"Em không muốn giải thích gì với cô sao?"
Cô Thu Hải lên tiếng
"Thật sự xin lỗi cô... em"
"..."
Cô Thu Hải nhận ra điều gì đấy ở Tiểu Yết, thái độ lạnh lùng trước đây của Tiểu Yết đã hoàn toàn biến mất, bây giờ trước mặt cô không còn là một Tiểu Yết bản lĩnh, lạnh lùng nữa mà là chú thỏ con Tiểu Yết đang run rẩy. Tại sao lại không nhân cơ hội này dạy Tiểu Yết một trận cơ chứ.
"Em sai, tất cả là lỗi của em, cô muốn làm thế nào cũng được, miễn là hãy bỏ qua chuyện này, làm ơn đừng để ai biết, thật sự là tối qua em quá say, không nhớ được gì hết, nên cả việc đó em cũng... "
Tiểu Yết đang nói thì cô cắt ngang:
"Được rồi, sao cũng được, đó là do em nói, không được hối hận đấy"
"Dĩ nhiên"
"Tốt. Vậy thì từ nay sắp tới em phải nhất nhất nghe theo lời cô. Có biết không?"
"..."
"Bước qua đây"
Tiểu Yết bước đến, vừa tới nơi, cô đã kéo mạnh tay, khiến Tiểu Yết ngã vào người cô, chỉ với một thế, cô đã có thể yên vị Tiểu Yết bướng bỉnh trên đùi mình. Tiểu Yết thoáng bỡ ngỡ, nhưng đủ biết là chuyện gì sắp xảy đến với mình nên không có ý định chống trả.
Cô nhẹ nhàng từ từ lột quần ngoài, và rồi chiếc quần trong cũng chung số phận. Động tác của cô thật khiến kẻ nằm bị động kia rùng mình. Còn cô chắc hẳn trong lòng đang sung sướng lắm.
BỐP BỐP BỐP
Ba phát đánh không mạnh không nhẹ hạ xuống khiến Tiểu Yết giật mình, cái này cái này, rất giống với người đó, Tiểu Yết cũng đã từng bị người đó phạt như vậy (Lavare: chắc ai cũng biết "người đó" là ai rồi đúng không?") Nhưng cảm giác này... cảm giác này... không hề... ấm áp, như cảm giác người đó đã mang lại cho Tiểu Yết.
Giận thì giận thật đấy, nhưng, Tiểu Yết không thế phủ nhận, Tiểu Yết rất thương cô, rất rất nhiều.
lavareherb- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 27
Points : 30355
Thanks : 2
Join date : 05/08/2016
Re: Muộn Màng...!!!
Hay quá au ơiiiiiii. Nhanh ra chap mới nhaa
Biibo- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 99
Points : 30505
Thanks : 0
Join date : 28/07/2016
Re: Muộn Màng...!!!
Ay da chuyện thú vị nha
Con yêu mẹ, cô Thu Hải cx hk phải dạng vừa nha
Nhanh ra chap mới nha au kệt chuyện này rồi á
Con yêu mẹ, cô Thu Hải cx hk phải dạng vừa nha
Nhanh ra chap mới nha au kệt chuyện này rồi á
Vân Nhu- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 267
Points : 30807
Thanks : 4
Join date : 17/07/2016
Age : 22
Đến từ : Hồ Chí MIinh
Re: Muộn Màng...!!!
Tiểu Yết đang có 1 chút ngộ nhận và chưa thể phân biệt được giữa "Tình yêu gia đình" và "Tình yêu... đôi lứa" hoy nha! )
lavareherb- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 27
Points : 30355
Thanks : 2
Join date : 05/08/2016
Re: Muộn Màng...!!!
Au ơi cho nick fb au đi )))
Biibo- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 99
Points : 30505
Thanks : 0
Join date : 28/07/2016
Re: Muộn Màng...!!!
Lavare Herb đó! ))
lavareherb- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 27
Points : 30355
Thanks : 2
Join date : 05/08/2016
Re: Muộn Màng...!!!
Viết tiếp theo phần tiếp theo của diễn đàn cũ đi tác giả
Suoifang- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 53
Points : 32453
Thanks : 2
Join date : 10/01/2016
Re: Muộn Màng...!!!
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
Những phát đánh tay không hề nhẹ nhàng đã kéo Tiểu Yết trở về với thực tại. Cố gắng gồng người để chịu đòn, mới sáng đã bị "hành hình" quả thật không dễ chịu chút nào
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
"Tiểu Yết, em chịu đòn cũng khá đấy chứ, hiếm khi thấy em trong tình cảnh này nhỉ?"
"Điều đó làm cô vui vẻ đến thế sao?"
Tiểu Yết buông giọng hững hờ khi nghe thanh âm trong câu nói của Thu Hải có vẻ hả hê lắm.
"Đúng vậy Tiểu Yết, chỉ cần em có thể ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi thế này thì bất cứ điều gì, dù là khốn nạn nhất tôi cũng có thể làm.... kể cả việc phải làm em đau" - Thu Hải nghĩ thầm
Nhưng rồi cũng kéo Tiểu Yết đứng dậy, lợi dụng thời cơ ôm thân người vào lòng, Thu Hải thật muốn giữ Tiểu Yết lại đây, tuyệt đối không cho đi đâu cả!
"Chỉ cần em ở cùng tôi, tôi luôn cảm thấy vui vẻ"
Tiểu Yết nhanh chóng kháng cự, đẩy mạnh Thu Hải ra.
"Sự việc đêm qua hoàn toàn là sự cố ngoài ý muốn, tôi rất hối hận về điều đó và tuyệt nhiên sẽ không để lập lại. Vì thế cho nên, xin cô sau này đừng tùy tiện chạm vào người tôi như vậy"
"Tiểu Yết, sao em có thể nói nhẫn tâm những lời đó với tôi?"
"Quan hệ của chúng ta là cô - trò, hãy giữ khoảng cách cho mối quan hệ đó, xin cô hãy nhớ kĩ"
Tiểu Yết khuôn mặt lãnh đạm chỉnh lại y phục, toan rời khỏi nơi này. Thu Hải đã chạy nhanh tới ôm lấy Tiểu Yết từ phía sau, nước mắt tự dưng chảy dài
"Đừng đi, tôi xin em"
Tiểu Yết không nói gì, kiên quyết gở đôi bàn tay đang ôm chạy lấy mình kia rồi tiến về phía cửa cầm lấy nắm cửa phòng. Thu Hải quẹt nhanh dòng nước mắt, đau lòng buông lời đe dọa, bất chấp luôn việc khiến đối phương tổn thương? Phải chăng yêu thương luôn khiến người ta mất lí trí?
"Tiểu Yết, em đứng lại, nếu em còn dám rời khỏi đây nửa bước, tôi sẽ công khai cho cả trường biết và cả cô ta (Bích Phượng) biết, để xem thử cô ta sẽ dùng thái độ gì để đối xử với em?"
Tay Tiểu Yết nắm lại thành nắm đấm, khuôn mặt cuối gầm
"Cô ta? Lấy ra để uy hiếp tôi? (khẽ cười một tiếng) hãy làm như những gì cô muốn! Đối với tôi bây giờ thì không còn gì quan trọng nữa rồi"
RẦM
Tiểu Yết đóng mạnh cửa rồi đi nhanh ra ngoài.
"Đúng vậy, kể từ giờ khắc ấy, những gì liên quan đến cô ta - người mang tên Bích Phượng ấy sẽ không còn là gì trong lòng tôi. Tại sao? Tại sao? Người mà tôi yêu quý nhất lại là người tôi đáng phải căm giận nhất? Tại sao lại giấu kín? Tại sao không cho tôi biết sớm hơn? Tại sao không phải chính miệng cô là người nói cho tôi biết sự thật kinh hoàng này? Có tình cảm với chính người mẹ mình sao? Loại tình cảm đó là thế nào đây? Thật nực cười. Tôi đang mang trong mình tình cảm kinh khủng gì đây? Con người đó - kể từ giờ phút này tôi sẽ xem như không quen biết và sẽ xem những điều cùng trải qua trước đây như là một cơn mộng, cơn ác mộng khủng khiếp nhất mà tôi không bao giờ muốn quay về!"
Tiểu Yết lê từng bước nặng nề ra khỏi căn phòng đó, cứ đi cứ đi mà không hề biết mình sẽ và đang đi đâu? Chỉ biết là Tiểu Yết muốn đi, rời khỏi nơi này càng xa càng tốt, những ý nghĩ tiêu cực ngày càng dấy lên và nhấn chìm Tiểu Yết trong tột cùng của sự đau khổ và tổn thương. Ngồi thụp xuống, dựa người vào một cây cổ thụ cao to, một tay kê lên chân vịn lấy cái đầu đầu đau khổ kia, Tiểu Yết khóc, nhưng miệng cười, còn xót xa nào hơn không?
Ở một nơi khác, có một người tâm trạng cũng không khá hơn bao nhiêu, tại sao số phận trớ trêu cứ đùa con người, đẩy họ phải vào những hố đen của cuộc đời, có vũng vẫy dữ đội thế nào cũng không có cách gì để thoát ra?
"Tiểu Yết, con hiện đang ở đâu?"
Trời đã đổ về chiều hoàng hôn dần tắt nắng, cô vẫn không thể tìm thấy Tiểu Yết, tìm kiếm trong vô vọng, cô dần cảm thấy bất lực và kiệt sức dường như đã muốn đổ quỵ, đôi mắt khóc đến sưng húp lên, khuôn mặt trở nên tiều tụy thấy rõ, đói nhưng lại ăn không vô, mệt mỏi nhưng không tài nào chợp mắt được?
Tiểu Yết ngươi tưởng chỉ duy nhất mình ngươi là người chịu đau khổ trong chuyện này sao?
9h hơn rồi, Tiểu Yết cả ngày qua con đã đi đâu?
Bingg boongg binggg boonggg
Có chuông cửa, vú vội lập tức chạy ra, giọng vui mừng thấy rõ
" Tiểu Yết là con sao? "
" Không, là tôi đây vú "
Cô cũng chạy ra theo hỏi với:
" Tiểu Yết đã về sao vú? "
" Dạ không, thưa cô "
Thầy - Minh Trọng chứng kiến cảnh này mà không biết nên cười hay nên khóc, bâng quơ buông câu nói:
"Sự xuất hiện của tôi khiến hai người thất vọng như thế sao? Thật là.... "
" Xin lỗi thầy, em... "
Cô nhỏ giọng
Thầy lại thở dài, vịn lấy vai cô như muốn tiếp thêm sức mạnh
"Haizzzz, đừng nói nữa, tôi biết hơn ai hết cô rất lo lắng cho Tiểu Yết, tấm lòng của bậc cha mẹ tôi đây có thể hiểu. Chuyện năm xưa, thật là một sự cố đáng tiếc... "
"Thầy, thầy đã biết hết rồi sao? "
"Đúng vậy, thằng em ngốc nghếch của tôi đã kể cho tôi nghe hết rồi, nó nhờ tôi đến đây để an ủi em."
" ... "
"Nó không muốn đến vì muốn để em và Tiểu Yết có không gian riêng ở cạnh với nhau! "
" ...."
"Cũng như mọi lần, tôi tin em có thể giải quyết được ổn thỏa thôi. Mạnh mẽ lên nào!"
"Cảm ơn thầy"
Cô lại khóc, hiếm khi nào cô cảm thấy mình trở nên yếu đuối và bất lực thế này.
Trời bên ngoài đang đổ mưa, mưa một lúc một lớn, mưa như muốn hất tung những kí ức của ngày qua. Mưa như muốn gột rửa những nổi đau mà những con người đây phải gánh chịu. Có đúng là sau cơn mưa trời lại sáng chăng???
Đã 11h khuyaaaaa
Bingggg boongg bingg boongg
Cô nhanh chóng chạy ra, cô linh cảm lần này chắc chắn là Tiểu Yết!
Quả đúng như cô nghĩ, đập vào mắt cô là dáng người quen thuộc ấy, toàn thân ướt đẫm, đôi mắt nhắm ghiền đầy vẻ mệt mỏi đang tì tay vào cửa để có thể giữ cho bản thân mình có thể trụ vững, cô gọi lớn:
"TIỂU YẾT"
Nghe tiếng cô mọi người trong nhà liền tức tốc chạy ra, không thể chậm trễ hơn, họ vội giúp cô đỡ Tiểu Yết vào nhà:
"Mùi bia, Tiểu Yết là con uống bia sao?"
Trong ánh mắt cô thoáng lên vẻ giận dữ. Sau khi thay đồ đưa Tiểu Yết vào phòng nằm nghỉ, thầy mới an tâm ra về, đêm này, Tiểu Yết ở cùng cô!
Vài tia nắng xuyên qua cửa sổ đánh thức Tiểu Yết. Trong vô thức chống người ngồi dậy ngồi 1 bên giường, 2 chân chạm đất, mông cũng hơi ê ê, có té ngã ở đâu không nhỉ? tay ôm lấy đầu, đầu Tiểu Yết đau như búa bổ. Từ từ mở mắt ra, là phòng mình??? Tối qua sao về được đây nhỉ? Chỉ nhớ được lúc vào một quán nhậu bên đường, uống liên tục đến không nhớ trời trăng mấy gió gì hết! Thôi, không nghĩ nữa đâu đầu quá. Đi rửa mặt rồi xuống nhà với vú thôi! Vừa nhất mông ra khỏi tấm nệm đã nghe giọng nói quen cất lên:
- Em định đi đâu khi cô đang ở đây?
Tiểu Yết thoáng giật mình. Giọng cô trầm tĩnh đến mức như không hề có việc gì xảy ra, vẫn là giọng uy nghiêm ngày nào, lẽ nào, ngày hôm qua chỉ là mơ? Không đúng, Tiểu Yết ơi là Tiểu Yết mày đang nghĩ gì thế này, đứng trước người phụ nữ này, bản lĩnh mày đi đâu hết rồi.
Đó chỉ là vẻ độc thoại nội tâm của Tiểu Yết còn vẻ ngoài thì cũng chẳng thua ai kia, bình thản đến lạ.
- Tùy tiện ở trong phòng người khác chẳng phải rất mất lịch sự sao?
- Nói chuyện kiểu đó với một người cả đêm qua đã chăm sóc mình thì không cảm thấy quá đáng sao?
- Tôi... tôi không cần cô phải làm vậy!
Tiểu Yết thoáng chút cảm thấy bối rối
- Việc đó không đến lượt em quản, tôi không những thấy mình nên chăm sóc em mà còn nên dạy cho em một bài học vì đã không giữ đúng lời hứa của mình!
- Lời hứa... là lời hứa gì chứ?
Tiểu Yết nhíu mày suy nghĩ
- Em đã hứa với cô sẽ không uống rượu bia nữa, nhưng xem đi tối qua em đã làm gì? Hay em chỉ xem nhẹ lời hứa đó, nói cho có lệ rồi thôi!
- Aaaa
Cô từ khi nào đã xuất hiện sau lưng Tiểu Yết, một cú đá vào chân khiến Tiểu Yết ngã quỵ nửa người nằm trên giường còn thân sau quỳ sát vào thành giường.
Tư thế này là...
Đến lúc nhận ra thì đã quá muộn rồi, Tiểu Yết đã không thể nhúch nhích vì đã bị cô giữ chặt lại, vừa quay sang phía người đang giữ mình kia thì thấy trên tay đang cầm cây thước gỗ quen thuộc, vội vùng người đứng lên thì đã bị một thước đánh mạnh vào mông
BỐP - AAA
Tiểu Yết bất ngờ la lên 1 tiếng
- Không biết tội, còn dám nháo
- Mau buông tôi ra
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
- Mới lơi một ngày mà đã không biết trên biết dưới.
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
Những thước đánh lên tục cứ đè đỉnh mông mà hạ xuống, chưa có dấu hiệu dịch chuyển đi đâu, khiến Tiểu Yết thống khổ, muốn vùng ra nhưng không thể nào vùng được.
- Cô có tư cách gì mà đánh tôi chứ? Đừng bảo với tôi là với tư cách là người sinh ra tôi? Tôi cho cô biết, tôi sẽ không bảo giờ chấp nhận chuyện đó đâu!
- Tiểu Yết...
- Ngay từ ngày đầu chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi không có mẹ, mẹ tôi đã chết từ khi tôi vừa chào đời rồi. Tôi sớm vừa sinh ra đã không có mẹ
- TIỂU YẾT
Cô nhắm mắt lại, hít thở một hơi sâu để giữ cho mình bình tĩnh.
- Cô cũng không mong sẽ được em tha thứ và gọi lên tiếng "mẹ" thiêng liêng ấy! Cô biết, những điều đó khó có thể để em chấp nhận được. Nhưng nếu thế thì đã sao thì cô chỉ cần được bên cạnh em là đủ.
- Ai cho phép cô được bên cạnh tôi?
- Là cô tự cho phép, cô tự cho mình cái quyền được làm điều đó, không phải với tư cách là một người mẹ mà là với tư cách của một người GVCN. Em nghe rõ không???
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
Dứt lời là một loạt thước rơi xuống. Tiểu Yết mím môi gồng người chịu đòn.
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
- Tùy tiện uống bia
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
- Tùy tiện trốn học
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
- Tùy tiện bỏ đi không nói lời nào
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
- Tùy tiện xem nhẹ sức khỏe mình
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
- Cứ bực tức chuyện gì là bỏ nhà đi, là uống bia, là ở ngoài mưa như thế sao?
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
- Em xem những người yêu thương em là không khí hay là rác rưởi, nếu em nghĩ chỉ một mình em đơn độc gánh lấy những nổi đau ấy thì em lầm rồi? Những người yêu thương em cũng đang phải mang những nỗi đau như vậy!
- ...
- Hãy tiếp tục lối sống ích kỉ chỉ biết mỗi mình mình thế đi! Có người con như em, tôi đây, thà không có còn hơn!
Rầm
Cô bỏ thước, rồi đi ra ngoài, ôm lấy miệng, ngăn không cho mình bật khóc thành tiếng. Cô mới làm gì đây? Đã nói những điều tàn nhẫn gì vậy?
Tiểu Yết trong phòng như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, buông thả người nằm dài ra nền nhà, nước mắt cứ thế lặng lẽ chảy, như nổi đau cứ từng giờ râm rỉ trong tim chẳng biết khi nào đến hồi kết.
Tiểu Yết cảm thấy như chính mình vừa đánh mất một điều gì đó đáng giá lắm?
Tiểu Yết, là mày đang sai ư?
---------------
Vì đã dừng truyện quá lâu nên tác giả cũng không biết viết thêm gì cho phải nữa. Các mem hãy cmt đưa ý kiến và cho tác giả có động lực để viết tiếp đi. Hay nên end truyện càng sớm càng tốt đây. Tác giả rối trí quá. Hic hic
BỐP BỐP BỐP
Những phát đánh tay không hề nhẹ nhàng đã kéo Tiểu Yết trở về với thực tại. Cố gắng gồng người để chịu đòn, mới sáng đã bị "hành hình" quả thật không dễ chịu chút nào
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
"Tiểu Yết, em chịu đòn cũng khá đấy chứ, hiếm khi thấy em trong tình cảnh này nhỉ?"
"Điều đó làm cô vui vẻ đến thế sao?"
Tiểu Yết buông giọng hững hờ khi nghe thanh âm trong câu nói của Thu Hải có vẻ hả hê lắm.
"Đúng vậy Tiểu Yết, chỉ cần em có thể ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi thế này thì bất cứ điều gì, dù là khốn nạn nhất tôi cũng có thể làm.... kể cả việc phải làm em đau" - Thu Hải nghĩ thầm
Nhưng rồi cũng kéo Tiểu Yết đứng dậy, lợi dụng thời cơ ôm thân người vào lòng, Thu Hải thật muốn giữ Tiểu Yết lại đây, tuyệt đối không cho đi đâu cả!
"Chỉ cần em ở cùng tôi, tôi luôn cảm thấy vui vẻ"
Tiểu Yết nhanh chóng kháng cự, đẩy mạnh Thu Hải ra.
"Sự việc đêm qua hoàn toàn là sự cố ngoài ý muốn, tôi rất hối hận về điều đó và tuyệt nhiên sẽ không để lập lại. Vì thế cho nên, xin cô sau này đừng tùy tiện chạm vào người tôi như vậy"
"Tiểu Yết, sao em có thể nói nhẫn tâm những lời đó với tôi?"
"Quan hệ của chúng ta là cô - trò, hãy giữ khoảng cách cho mối quan hệ đó, xin cô hãy nhớ kĩ"
Tiểu Yết khuôn mặt lãnh đạm chỉnh lại y phục, toan rời khỏi nơi này. Thu Hải đã chạy nhanh tới ôm lấy Tiểu Yết từ phía sau, nước mắt tự dưng chảy dài
"Đừng đi, tôi xin em"
Tiểu Yết không nói gì, kiên quyết gở đôi bàn tay đang ôm chạy lấy mình kia rồi tiến về phía cửa cầm lấy nắm cửa phòng. Thu Hải quẹt nhanh dòng nước mắt, đau lòng buông lời đe dọa, bất chấp luôn việc khiến đối phương tổn thương? Phải chăng yêu thương luôn khiến người ta mất lí trí?
"Tiểu Yết, em đứng lại, nếu em còn dám rời khỏi đây nửa bước, tôi sẽ công khai cho cả trường biết và cả cô ta (Bích Phượng) biết, để xem thử cô ta sẽ dùng thái độ gì để đối xử với em?"
Tay Tiểu Yết nắm lại thành nắm đấm, khuôn mặt cuối gầm
"Cô ta? Lấy ra để uy hiếp tôi? (khẽ cười một tiếng) hãy làm như những gì cô muốn! Đối với tôi bây giờ thì không còn gì quan trọng nữa rồi"
RẦM
Tiểu Yết đóng mạnh cửa rồi đi nhanh ra ngoài.
"Đúng vậy, kể từ giờ khắc ấy, những gì liên quan đến cô ta - người mang tên Bích Phượng ấy sẽ không còn là gì trong lòng tôi. Tại sao? Tại sao? Người mà tôi yêu quý nhất lại là người tôi đáng phải căm giận nhất? Tại sao lại giấu kín? Tại sao không cho tôi biết sớm hơn? Tại sao không phải chính miệng cô là người nói cho tôi biết sự thật kinh hoàng này? Có tình cảm với chính người mẹ mình sao? Loại tình cảm đó là thế nào đây? Thật nực cười. Tôi đang mang trong mình tình cảm kinh khủng gì đây? Con người đó - kể từ giờ phút này tôi sẽ xem như không quen biết và sẽ xem những điều cùng trải qua trước đây như là một cơn mộng, cơn ác mộng khủng khiếp nhất mà tôi không bao giờ muốn quay về!"
Tiểu Yết lê từng bước nặng nề ra khỏi căn phòng đó, cứ đi cứ đi mà không hề biết mình sẽ và đang đi đâu? Chỉ biết là Tiểu Yết muốn đi, rời khỏi nơi này càng xa càng tốt, những ý nghĩ tiêu cực ngày càng dấy lên và nhấn chìm Tiểu Yết trong tột cùng của sự đau khổ và tổn thương. Ngồi thụp xuống, dựa người vào một cây cổ thụ cao to, một tay kê lên chân vịn lấy cái đầu đầu đau khổ kia, Tiểu Yết khóc, nhưng miệng cười, còn xót xa nào hơn không?
Ở một nơi khác, có một người tâm trạng cũng không khá hơn bao nhiêu, tại sao số phận trớ trêu cứ đùa con người, đẩy họ phải vào những hố đen của cuộc đời, có vũng vẫy dữ đội thế nào cũng không có cách gì để thoát ra?
"Tiểu Yết, con hiện đang ở đâu?"
Trời đã đổ về chiều hoàng hôn dần tắt nắng, cô vẫn không thể tìm thấy Tiểu Yết, tìm kiếm trong vô vọng, cô dần cảm thấy bất lực và kiệt sức dường như đã muốn đổ quỵ, đôi mắt khóc đến sưng húp lên, khuôn mặt trở nên tiều tụy thấy rõ, đói nhưng lại ăn không vô, mệt mỏi nhưng không tài nào chợp mắt được?
Tiểu Yết ngươi tưởng chỉ duy nhất mình ngươi là người chịu đau khổ trong chuyện này sao?
9h hơn rồi, Tiểu Yết cả ngày qua con đã đi đâu?
Bingg boongg binggg boonggg
Có chuông cửa, vú vội lập tức chạy ra, giọng vui mừng thấy rõ
" Tiểu Yết là con sao? "
" Không, là tôi đây vú "
Cô cũng chạy ra theo hỏi với:
" Tiểu Yết đã về sao vú? "
" Dạ không, thưa cô "
Thầy - Minh Trọng chứng kiến cảnh này mà không biết nên cười hay nên khóc, bâng quơ buông câu nói:
"Sự xuất hiện của tôi khiến hai người thất vọng như thế sao? Thật là.... "
" Xin lỗi thầy, em... "
Cô nhỏ giọng
Thầy lại thở dài, vịn lấy vai cô như muốn tiếp thêm sức mạnh
"Haizzzz, đừng nói nữa, tôi biết hơn ai hết cô rất lo lắng cho Tiểu Yết, tấm lòng của bậc cha mẹ tôi đây có thể hiểu. Chuyện năm xưa, thật là một sự cố đáng tiếc... "
"Thầy, thầy đã biết hết rồi sao? "
"Đúng vậy, thằng em ngốc nghếch của tôi đã kể cho tôi nghe hết rồi, nó nhờ tôi đến đây để an ủi em."
" ... "
"Nó không muốn đến vì muốn để em và Tiểu Yết có không gian riêng ở cạnh với nhau! "
" ...."
"Cũng như mọi lần, tôi tin em có thể giải quyết được ổn thỏa thôi. Mạnh mẽ lên nào!"
"Cảm ơn thầy"
Cô lại khóc, hiếm khi nào cô cảm thấy mình trở nên yếu đuối và bất lực thế này.
Trời bên ngoài đang đổ mưa, mưa một lúc một lớn, mưa như muốn hất tung những kí ức của ngày qua. Mưa như muốn gột rửa những nổi đau mà những con người đây phải gánh chịu. Có đúng là sau cơn mưa trời lại sáng chăng???
Đã 11h khuyaaaaa
Bingggg boongg bingg boongg
Cô nhanh chóng chạy ra, cô linh cảm lần này chắc chắn là Tiểu Yết!
Quả đúng như cô nghĩ, đập vào mắt cô là dáng người quen thuộc ấy, toàn thân ướt đẫm, đôi mắt nhắm ghiền đầy vẻ mệt mỏi đang tì tay vào cửa để có thể giữ cho bản thân mình có thể trụ vững, cô gọi lớn:
"TIỂU YẾT"
Nghe tiếng cô mọi người trong nhà liền tức tốc chạy ra, không thể chậm trễ hơn, họ vội giúp cô đỡ Tiểu Yết vào nhà:
"Mùi bia, Tiểu Yết là con uống bia sao?"
Trong ánh mắt cô thoáng lên vẻ giận dữ. Sau khi thay đồ đưa Tiểu Yết vào phòng nằm nghỉ, thầy mới an tâm ra về, đêm này, Tiểu Yết ở cùng cô!
Vài tia nắng xuyên qua cửa sổ đánh thức Tiểu Yết. Trong vô thức chống người ngồi dậy ngồi 1 bên giường, 2 chân chạm đất, mông cũng hơi ê ê, có té ngã ở đâu không nhỉ? tay ôm lấy đầu, đầu Tiểu Yết đau như búa bổ. Từ từ mở mắt ra, là phòng mình??? Tối qua sao về được đây nhỉ? Chỉ nhớ được lúc vào một quán nhậu bên đường, uống liên tục đến không nhớ trời trăng mấy gió gì hết! Thôi, không nghĩ nữa đâu đầu quá. Đi rửa mặt rồi xuống nhà với vú thôi! Vừa nhất mông ra khỏi tấm nệm đã nghe giọng nói quen cất lên:
- Em định đi đâu khi cô đang ở đây?
Tiểu Yết thoáng giật mình. Giọng cô trầm tĩnh đến mức như không hề có việc gì xảy ra, vẫn là giọng uy nghiêm ngày nào, lẽ nào, ngày hôm qua chỉ là mơ? Không đúng, Tiểu Yết ơi là Tiểu Yết mày đang nghĩ gì thế này, đứng trước người phụ nữ này, bản lĩnh mày đi đâu hết rồi.
Đó chỉ là vẻ độc thoại nội tâm của Tiểu Yết còn vẻ ngoài thì cũng chẳng thua ai kia, bình thản đến lạ.
- Tùy tiện ở trong phòng người khác chẳng phải rất mất lịch sự sao?
- Nói chuyện kiểu đó với một người cả đêm qua đã chăm sóc mình thì không cảm thấy quá đáng sao?
- Tôi... tôi không cần cô phải làm vậy!
Tiểu Yết thoáng chút cảm thấy bối rối
- Việc đó không đến lượt em quản, tôi không những thấy mình nên chăm sóc em mà còn nên dạy cho em một bài học vì đã không giữ đúng lời hứa của mình!
- Lời hứa... là lời hứa gì chứ?
Tiểu Yết nhíu mày suy nghĩ
- Em đã hứa với cô sẽ không uống rượu bia nữa, nhưng xem đi tối qua em đã làm gì? Hay em chỉ xem nhẹ lời hứa đó, nói cho có lệ rồi thôi!
- Aaaa
Cô từ khi nào đã xuất hiện sau lưng Tiểu Yết, một cú đá vào chân khiến Tiểu Yết ngã quỵ nửa người nằm trên giường còn thân sau quỳ sát vào thành giường.
Tư thế này là...
Đến lúc nhận ra thì đã quá muộn rồi, Tiểu Yết đã không thể nhúch nhích vì đã bị cô giữ chặt lại, vừa quay sang phía người đang giữ mình kia thì thấy trên tay đang cầm cây thước gỗ quen thuộc, vội vùng người đứng lên thì đã bị một thước đánh mạnh vào mông
BỐP - AAA
Tiểu Yết bất ngờ la lên 1 tiếng
- Không biết tội, còn dám nháo
- Mau buông tôi ra
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
- Mới lơi một ngày mà đã không biết trên biết dưới.
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
Những thước đánh lên tục cứ đè đỉnh mông mà hạ xuống, chưa có dấu hiệu dịch chuyển đi đâu, khiến Tiểu Yết thống khổ, muốn vùng ra nhưng không thể nào vùng được.
- Cô có tư cách gì mà đánh tôi chứ? Đừng bảo với tôi là với tư cách là người sinh ra tôi? Tôi cho cô biết, tôi sẽ không bảo giờ chấp nhận chuyện đó đâu!
- Tiểu Yết...
- Ngay từ ngày đầu chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi không có mẹ, mẹ tôi đã chết từ khi tôi vừa chào đời rồi. Tôi sớm vừa sinh ra đã không có mẹ
- TIỂU YẾT
Cô nhắm mắt lại, hít thở một hơi sâu để giữ cho mình bình tĩnh.
- Cô cũng không mong sẽ được em tha thứ và gọi lên tiếng "mẹ" thiêng liêng ấy! Cô biết, những điều đó khó có thể để em chấp nhận được. Nhưng nếu thế thì đã sao thì cô chỉ cần được bên cạnh em là đủ.
- Ai cho phép cô được bên cạnh tôi?
- Là cô tự cho phép, cô tự cho mình cái quyền được làm điều đó, không phải với tư cách là một người mẹ mà là với tư cách của một người GVCN. Em nghe rõ không???
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
Dứt lời là một loạt thước rơi xuống. Tiểu Yết mím môi gồng người chịu đòn.
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
- Tùy tiện uống bia
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
- Tùy tiện trốn học
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
- Tùy tiện bỏ đi không nói lời nào
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
- Tùy tiện xem nhẹ sức khỏe mình
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
- Cứ bực tức chuyện gì là bỏ nhà đi, là uống bia, là ở ngoài mưa như thế sao?
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
- Em xem những người yêu thương em là không khí hay là rác rưởi, nếu em nghĩ chỉ một mình em đơn độc gánh lấy những nổi đau ấy thì em lầm rồi? Những người yêu thương em cũng đang phải mang những nỗi đau như vậy!
- ...
- Hãy tiếp tục lối sống ích kỉ chỉ biết mỗi mình mình thế đi! Có người con như em, tôi đây, thà không có còn hơn!
Rầm
Cô bỏ thước, rồi đi ra ngoài, ôm lấy miệng, ngăn không cho mình bật khóc thành tiếng. Cô mới làm gì đây? Đã nói những điều tàn nhẫn gì vậy?
Tiểu Yết trong phòng như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, buông thả người nằm dài ra nền nhà, nước mắt cứ thế lặng lẽ chảy, như nổi đau cứ từng giờ râm rỉ trong tim chẳng biết khi nào đến hồi kết.
Tiểu Yết cảm thấy như chính mình vừa đánh mất một điều gì đó đáng giá lắm?
Tiểu Yết, là mày đang sai ư?
---------------
Vì đã dừng truyện quá lâu nên tác giả cũng không biết viết thêm gì cho phải nữa. Các mem hãy cmt đưa ý kiến và cho tác giả có động lực để viết tiếp đi. Hay nên end truyện càng sớm càng tốt đây. Tác giả rối trí quá. Hic hic
lavareherb- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 27
Points : 30355
Thanks : 2
Join date : 05/08/2016
Re: Muộn Màng...!!!
Truyện hay, viết tiếp đi tác giả, nhưng đừng kết thúc buồn nhé
Nhi- Tổng số bài gửi : 2
Points : 31372
Thanks : 0
Join date : 22/04/2016
Re: Muộn Màng...!!!
Truyện hay lắm, tiếp đi tác giả ơi
Suoifang- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 53
Points : 32453
Thanks : 2
Join date : 10/01/2016
Re: Muộn Màng...!!!
Tựa truyện là Muộn Màng rồi làm sao có thể kết thúc HE được đây? Tác giả đâu muốn đi ngược đạo lí thông thường vs lại... tác giả thích... ngược tâm nên hay đưa đến kết thúc SE!!! Kkkkk
lavareherb- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 27
Points : 30355
Thanks : 2
Join date : 05/08/2016
Re: Muộn Màng...!!!
Noooo......
miknagn- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 72
Points : 30882
Thanks : 10
Join date : 19/06/2016
Re: Muộn Màng...!!!
Noooo......
miknagn- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 72
Points : 30882
Thanks : 10
Join date : 19/06/2016
Re: Muộn Màng...!!!
Noooo......
miknagn- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 72
Points : 30882
Thanks : 10
Join date : 19/06/2016
Re: Muộn Màng...!!!
Au đừng nhẫn tâm cho kết thúc buồn nha
Mắc công ngược tâm các đọc nhã
Mắc công ngược tâm các đọc nhã
Vân Nhu- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 267
Points : 30807
Thanks : 4
Join date : 17/07/2016
Age : 22
Đến từ : Hồ Chí MIinh
Re: Muộn Màng...!!!
Hay quá au ơi
Biibo- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 99
Points : 30505
Thanks : 0
Join date : 28/07/2016
Re: Muộn Màng...!!!
Hay qá ak, lúc trước cũng có đọc, mà lâu quá ko thấy tưởng tác giả bỏ truyện rồi, nay lại có thêm tia hy vọng, please continue!
nhokkitkat- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 10
Points : 30860
Thanks : 0
Join date : 13/06/2016
Re: Muộn Màng...!!!
HE đi tác giả ơi
Suoifang- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 53
Points : 32453
Thanks : 2
Join date : 10/01/2016
Re: Muộn Màng...!!!
Au đã viết xong phần cuối cùng của câu truyện Muộn Màng. Là kết thúc SE. Viết xong tự dưng lại buồn theo. Ngoài trời cũng đang đổ mưa, mưa to lắm rồi.
lavareherb- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 27
Points : 30355
Thanks : 2
Join date : 05/08/2016
Re: Muộn Màng...!!!
Tiếp luôn đi
Vui tuoi- Tổng số bài gửi : 7
Points : 31287
Thanks : 0
Join date : 01/05/2016
Trang 1 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Similar topics
» Thanh xuân của Em mang tên Anh.
» Muốn bị đòn
» Mem mới muốn làm quen và tìm ker nữ HCM ^^
» mình kee nữ muốn tìm ker nữ :)))
» Buổi Spank mong muốn
» Muốn bị đòn
» Mem mới muốn làm quen và tìm ker nữ HCM ^^
» mình kee nữ muốn tìm ker nữ :)))
» Buổi Spank mong muốn
Trang 1 trong tổng số 2 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
7/11/2024, 12:21 by Nicefun
» Tấm Cám - SP 2024
12/8/2024, 18:49 by canning
» Tìm ker nữ ở Q7 tpHCM
16/6/2024, 11:50 by Ema
» Góc lải nhải
14/3/2024, 16:58 by ....
» Tìm ker nữ
21/9/2023, 00:39 by benhiyeu123
» CẦN SHARE CÁC CLIP SPANKING THỰC TẾ
2/4/2023, 09:54 by bitter.chocolate
» Tìm ker nữ Cần Thơ ạ
9/1/2023, 15:08 by Tdh9494
» Tìm pn ở Kiên Giang
13/11/2022, 19:47 by AnhCuong1992
» Tìm chị ker ảo
4/11/2022, 06:36 by Nga0