Đắc sủng hoàng phi
+18
trantran 266
Ngokngok20
Mika Pinky
LoveYa
vgvbhh
Joy
vsao23
miknagn
Kỳ Vũ
123456
rong con
mizukage
Admin
An Đại Nhân
Lâm Thiên Di
Yurin
Bà Chồn❤️
channn
22 posters
Trang 2 trong tổng số 4 trang
Trang 2 trong tổng số 4 trang • 1, 2, 3, 4
Re: Đắc sủng hoàng phi
Ta khiếu nại Lạp phi bị tuột quần đánh mông mà hoàng hậu ko có?
Yurin đúng chuẩn là mẹ kế của Lạp phi
Yurin đúng chuẩn là mẹ kế của Lạp phi
An Đại Nhân- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 574
Points : 33416
Thanks : 18
Join date : 30/11/2015
Re: Đắc sủng hoàng phi
Này nhé , lúc Lạp phi bị đánh là cung nữ do thái phi và hoàng hậu đưa tới đánh , không có nam nhân . Còn hoàng hậu bị Cấm vệ quân đánh , đường đường là hoàng hậu thì làm sao mà vạch mông trước mặt nam nhân khác đượcAn Đại Nhân đã viết:Ta khiếu nại Lạp phi bị tuột quần đánh mông mà hoàng hậu ko có?
Yurin đúng chuẩn là mẹ kế của Lạp phi
Yurin- Moderators
- Tổng số bài gửi : 384
Points : 33335
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 29
Đến từ : TPHCM
Re: Đắc sủng hoàng phi
Kệ vạch ra mới zui! Tặng vô số like cho An AnYurin đã viết:Này nhé , lúc Lạp phi bị đánh là cung nữ do thái phi và hoàng hậu đưa tới đánh , không có nam nhân . Còn hoàng hậu bị Cấm vệ quân đánh , đường đường là hoàng hậu thì làm sao mà vạch mông trước mặt nam nhân khác đượcAn Đại Nhân đã viết:Ta khiếu nại Lạp phi bị tuột quần đánh mông mà hoàng hậu ko có?
Yurin đúng chuẩn là mẹ kế của Lạp phi
Lâm Thiên Di- Moderators
- Tổng số bài gửi : 195
Points : 33042
Thanks : 7
Join date : 28/11/2015
Age : 22
Đến từ : Việt Nam
Re: Đắc sủng hoàng phi
uầy , có 4 trượng vạch ra chi . Chờ sau này ăn mấy chục roi sẽ cho vạch ra
Yurin- Moderators
- Tổng số bài gửi : 384
Points : 33335
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 29
Đến từ : TPHCM
Re: Đắc sủng hoàng phi
Chắc chap sau có sp đây mà Đọc một lúc có cảm giác như Kỳ tỷ tỷ xuyên không, xong nhớ lại hóa ra không phải
Re: Đắc sủng hoàng phi
Wow!!! Chap mới và dài ơi là dài luôn!!! Yêu au nhất luôn đó!!!
Lâm Thiên Di- Moderators
- Tổng số bài gửi : 195
Points : 33042
Thanks : 7
Join date : 28/11/2015
Age : 22
Đến từ : Việt Nam
Re: Đắc sủng hoàng phi
Vậy mong au mau khỏe nhé!!! Để có truyện đọc nữa chứ!!! Hì hìYurin đã viết:chap dài nhưng mà thứ 2 mới có chap mới . Do dạo này sức khỏe không tốt , nên ker bắt phải nghỉ ngơi cho lại sức , nếu không nghe lời sẽ bị phạt và nghiêm cấm sáng tác truyện luôn . Nên thôi , đành phải làm kee ngoan
Lâm Thiên Di- Moderators
- Tổng số bài gửi : 195
Points : 33042
Thanks : 7
Join date : 28/11/2015
Age : 22
Đến từ : Việt Nam
Re: Đắc sủng hoàng phi
Yurin đã viết:chap dài nhưng mà thứ 2 mới có chap mới . Do dạo này sức khỏe không tốt , nên ker bắt phải nghỉ ngơi cho lại sức , nếu không nghe lời sẽ bị phạt và nghiêm cấm sáng tác truyện luôn . Nên thôi , đành phải làm kee ngoan
Au mau khỏe nhe :"3 Sắp thi học kì rồi đây .___________________.
Re: Đắc sủng hoàng phi
Trời ơi đợi gần 1năm mới...đc đọc lại truyện của chị yurin......hạnh phúc quá đi...hóng cháp. ....
mizukage- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 123
Points : 32896
Thanks : 3
Join date : 05/12/2015
Re: Đắc sủng hoàng phi
Chap mới hơi bị ngắn nha :"3 Cho em hỏi xíu, bộ cả Quý phi cả Công chúa đều không có thẻ lệnh bài bên người hả??
Re: Đắc sủng hoàng phi
Đang xuất tuần mà hở chút lấy lệnh bài ra sao được em , hơn nữa 1 ng từ nước khác đến chưa rõ điều luật , 1 ng thì còn quá trẻ con hấp tấp nóng nảy hở chút là gây chuyện thì làm sao giao lệnh bài được . Lỡ 1 ng hok bik xài bị ng ta lợi dụng còn 1 ng thì hở chút lại đem lệnh bài ra áp chế thì cũng hok tốt chút nàoAdmin đã viết:Chap mới hơi bị ngắn nha :"3 Cho em hỏi xíu, bộ cả Quý phi cả Công chúa đều không có thẻ lệnh bài bên người hả??
Yurin- Moderators
- Tổng số bài gửi : 384
Points : 33335
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 29
Đến từ : TPHCM
Re: Đắc sủng hoàng phi
À mà chị cho chap là hên rồi , chị còn đang định 3 ngày sau mới up cơ , ở đó mà chê ít chê nhiều
Yurin- Moderators
- Tổng số bài gửi : 384
Points : 33335
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 29
Đến từ : TPHCM
Re: Đắc sủng hoàng phi
Yurin up chap rồi mừng ghê <3
channn- Admin
- Tổng số bài gửi : 272
Points : 33247
Thanks : 29
Join date : 27/11/2015
Age : 44
Đến từ : TPHCM
Re: Đắc sủng hoàng phi
@Yurin: Haha em chuồn ngay đây… Chị cứ tiếp tục sáng tác nhaa, đặt gạch hóng đó OwO À mà quên em lấy tem+phong bì nhá
Re: Đắc sủng hoàng phi
Chị yurin ơi, mau ra chao mới đi. Đang hay mà. ((
rong con- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 25
Points : 30495
Thanks : 0
Join date : 22/07/2016
Re: Đắc sủng hoàng phi
Nơi đầu tiên học đến là huyện Nam Dương , là 1 nơi nổi tiếng về sự thịnh vượng không thua kém gì kinh thành …..Sở sĩ chọn nơi này là vì Đằng Quân muốn trước hết để cho ái phi của hắn được vui chơi thư giãn …. Quả đúng như hắn đoán , Lạp Phương Kỳ vô cùng thích thú , tự do chảy nhảy hết gian hàng này qua gian hàng khác …. Hắn chưa bao giờ được thấy nàng vui cười như vậy , nhìn nàng cứ như đứa con nít chưa từng được đi chơi bởi vì nhìn thứ gì nàng cũng tròn xoe mắt thích thú khác với vẻ trầm tư lạnh lùng hằng ngày….Yến Linh cũng chẳng thua kém gì , con bé cũng bát nháo như chim sổ lồng ……
_ Bệ …à không , ….ta ….ta mua cái trâm này nhé – Phương Kỳ tay cầm 1 cây trâm vàng hoa lan , trên mỗi cánh hoa đều là những viên hồng ngọc , cây trâm lại rất tinh xảo , nàng nhìn Đặng Quân
_ Cô nương , cô thật biết nhìn hàng đấy . Cây trâm này là mẫu mới nhất của tiệm chúng tôi .- Ông chủ tiệm đon đả
_ Ông chủ , ông còn thứ nào đẹp nhất tốt nhất thì hãy cứ mang ra cho phu nhân của ta lựa chọn – Đằng Quân nói
_ Dạ , dạ . Có chứ , có chứ . Tôi sẽ mang ra ngay
Ông chủ tiệm biết đã có mối to nên rất nhiệt tình mang ra rất nhiều mẫu hàng nào trâm , nào trang sức đủ loại …Phương Kỳ thì thích thú thử hết món này tới món kia …..
_ Yến Linh , ta thấy chiếc vòng này rất hợp với muội đấy – Phương Kỳ đưa cho Yến Linh 1 chiếc vòng bằng vàng rất tinh xảo
_ Để muội đeo thử nhé ……ái chà đẹp quá , muội sẽ lấy chiếc vòng này
Tối hôm đó họ thuê cả 1 gian phòng trọ để nghỉ ngơi …. Cả ngày đi chơi nên đến tối thì họ quay về quán trọ nghỉ ngơi …..
_ Ái chà , sao huynh mua nhiều tơ lụa vậy ? – Yến Linh hỏi
_ Ta không mua , cái này là ta cho người mang từ nhà đến , chúng ta là thương nhân buôn tơ lụa dĩ nhiên là phải mang theo tơ lụa rồi . Còn nữa , chúng ta sẽ ở lại đây 2 ngày , những ngày sau này chúng ta sẽ dùng thuyển để đi đến những nơi khác – Đằng Quân nói
_ Thưa hoàng ….à …thưa công tử , cơm tối đã xong mời thiếu gia cùng thiếu phu nhân cùng tiểu thư vào dùng bữa
Có 2 bàn ăn được bố trí ….Đằng Quân cùng Phương Kỳ và Yến Linh ngồi xuống 1 bàn …. Những người khác vẫn đứng ….
_ Làm gì thế , mau ngồi xuống ăn đi , các ngươi không thấy đói sao ? – Đằng Quân nói
_ Thưa thiếu gia làm thế e là không được phải phép ạ - đại tướng Lục Trung nói
_ Có gì mà không phải phép , các ngươi là thân tín của ta mà . Các ngươi cứ nghe theo ta đừng gây sự chú ý cho người khác
_ Dạ , vậy thì xin theo ý thiếu gia
_ Lục thúc ( ý chỉ đại tướng Lục Trung ) , Đoàn thúc ( Đoàn Chính thái y ) , Cao Bình huynh đệ hãy ngồi cùng bàn với ta những người khác hãy ngồi bàn bên kia , mọi người cứ tự nhiên – Đằng Quân nói
Đằng Quân xưng hô như vậy khiến 3 người bọn họ không quen nên cứ đứng không dám ngồi…..
_ Sao vậy , nghe không quen sao vậy thì tập cho quen đi . Lục Thúc và Đoàn Thúc đáng tuổi cha chú nên ta gọi như vậy , còn Cao Bình ngươi đã theo ta từ năm ta mới 10 tuổi ngươi vừa là hộ vệ cận thân vừa là bạn của ta . Sau này cứ xưng hô như vậy ,….thôi ta đói lắm rồi , các ngươi còn không mau ngồi xuống đi – Đằng Quân rất tự nhiên
Mọi người nghe hắn nói chỉ biết tuân theo , chứ cứ chần chừ hoài khiến cơm canh nguội lạnh càng không phải phép …..
_ Nương tử , hãy ăn nhiều 1 chút – Hắn gắp cho Phương Kỳ 1 cái đùi gà quay
_ Đa tạ ! – Nàng khẽ nói
_ Ấy , đại ca …muội cũng muốn có đùi gà – Yến Linh nói
_ Con bé này hôm nay bày đặt ganh tị sao …Nè , ta gắp cho muội .
_ Đa tạ đại ca
Tối hôm đó , trong phòng của Đằng Quân …..Đằng Quân đang mãi đọc sách , còn Phương Kỳ thì vẫn ngồi ngắm nghía đồ trang sức …. Lúc bấy giờ cửa sổ đang mở …vô tình Phương Kỳ nhìn lên thì nàng nhìn thấy 1 bóng trắng lơ lửng phía bên ngoài khoảng sân phía cửa sổ có …..nàng hoảng sợ đứng bật dậy đánh rơi món trang sức đang cầm …..Đằng Quân vội phóng tới ….
_ Kỳ nhi , nàng làm sao vậy ? – Hắn lo lắng hỏi
_ Bên ngoài ….có …có….- Nàng sợ hãi gục mặt vào vai Đằng Quân , ngón tay chỉ ra ngoài phía cửa sổ
Đằng Quân nhìn theo hướng nàng chỉ ….
_ Nàng muốn nói gì ? Ta có thấy gì đâu – Hắn nói
Phương Kỳ từ từ quay lại nhìn nhưng người vẫn nép sát hắn …..Ngoài cửa sổ quả thật là chẳng thấy gì nữa …..
_ Ta ….lúc nãy ….ta thấy có 1 người mặc áo trắng …- Nàng vẫn chưa hết sợ hãi
_ Chắc là người làm của quán trọ thôi , nàng đừng sợ
_ Nhưng …nhưng ta thấy người đó ….người đó bay lơ lửng trên không – Mặt nàng vẫn tái méc
_ Làm gì có ai chứ . Chắc là cả ngày ở ngoài nên nàng mệt nàng hoa mắt thôi , nào ngồi xuống đi , để ta rót cho nàng ly nước – Đằng Quân đỡ nàng ngồi xuống giường rồi quay ra bàn trà rót nước
Phương Kỳ thật không hiểu , rõ ràng nàng chính mắt nhìn thấy mà …. Nàng lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ thì hỡi ơi , cái bóng trắng ban nãy đã tiến lại gần khung cửa sổ , là 1 người phụ nữ mặc áo trắng đầu tóc rũ rượi , mặt đầy máu me nhìn nàng cười 1 cách kinh dị …..Phương Kỳ thất kinh hồn vía , nàng hét toáng lên trượt xuống giường ôm đầu gục mặt không dám ngẩn lên nữa…..
_ Kỳ nhi …Kỳ nhi …nàng làm sao vậy – Buông cả chén nước hắn lao tới ôm lấy nàng lúc này đang run lẩy bẩy
Phương Kỳ trong lúc hoảng loạn ôm chầm lấy Đằng Quân …..Những người khác nghe tiếng hét cũng vội vàng chạy qua ….
_ Thiếu phu nhân , người làm sao vậy ? – Mọi người lo lắng hỏi
_ Tỉ tỉ , bình tĩnh lại nói cho mọi người nghe đi – Yến Linh cũng lo lắng
Phương Kỳ vẫn ôm chặt Đằng Quân , toàn thân run rẩy không nói nên lời …..
_ Có ….có ma …có ma …..- Nàng chỉ ú ớ nói được vài từ
Đằng Quân lại đỡ nàng lên giường , nàng vẫn ôm hắn cứng ngắt ….
_ Yến Linh , rót hộ ta chén nước – Đằng Quân nói
Yến Linh nhanh chóng làm , nàng bưng chén nước tới cho Phương Kỳ ….. Đằng Quân đỡ lấy nhẹ nhàng kề miệng chén vào môi Phương Kỳ một tay vuốt nhẹ lưng nàng …….
_ Nàng uống chút nước đi cho bình tĩnh lại rồi nói rõ cho ta nghe xem nàng đã thấy gì
Phương Kỳ nhấp vài ngụm nước mới dần bình tĩnh lại ……
_ Bây giờ nàng có thể nói lại ta nghe được không ?
Mọi ánh mắt đều nhìn nàng mong chờ câu trả lời ….
_ Ban nãy …..ta thấy 1 bóng trắng bay lơ lửng trước khoảng sân ngoài cửa sổ , ta có nói với thiếu gia nhưng khi thiếu gia và ta nhìn lại thì không thấy gì ….. ban đầu ta tưởng ta hoa mắt ….nhưng trong lúc thiếu gia rót nước cho ta …. Ta một lần nữa nhìn ra cửa sổ thì cái bóng đó đã tiến gần hơn tới cửa sổ ….gần đến mức ta có thể nhìn thấy ….đó là 1 người phụ nữ……đầu tóc rũ rượi …..gương mặt đầy máu ….bà ta cười với ta …… trông rất đáng sợ ……ta ….ta …- Nàng sợ đến bật khóc
_ Được rồi , không sao đừng sợ . Có ta ở đây – Hắn ôm nàng nhẹ nhàng xoa lưng nàng
Lục thúc và Cao Bình lập tức đi ra phía cửa sổ kiểm tra ….họ còn đi xung quanh để dò xét …..một lúc sau họ quay vào …Phương Kỳ lúc này đã ngủ say sau cơn hoảng loạn ….. Yến Linh thả rèm giường xuống rồi quay ra bàn trà …..
_ Mọi người ngồi xuống hết đi ! – Đằng Quân nói
Lục thúc , Cao Bình và Đoàn thúc đều ngồi xuống …..
_ Mọi người các phát hiện gì không ? – Đằng Quân hỏi
_ Thưa thiếu gia , chúng tôi đã tìm rất kĩ xung quanh nhưng không thấy ai cả , phu thê chủ quán trọ thì vẫn còn ở ngoài quầy , tiểu nhị cũng bên ngoài dọn dẹp không thiếu 1 ai .Thuộc hạ đã hỏi qua chủ quán , ông ấy bảo từ nãy giờ không có ai rời khỏi đó .- Lục thúc nói
_ Nhưng mà phía bên ngoài cửa sổ nơi mà thiếu phu nhân nói nhìn thấy ma nữ , thuộc hạ có tìm thấy thứ này . – Cao Bình đặt lên bàn 1 mảnh vải rách màu trắng có dính 1 vệt màu đỏ như màu máu
Đằng Quân cầm lấy rồi đưa sang cho Đoàn thúc ….
_ Đoàn thúc nghĩ sao ?
_ Thưa thiếu gia , lão đoán máu trên đây có thể là máu gà , gần cuối mép mảnh vải có dính chút bột màu xanh lam– Đoàn thúc đưa lên mủi ngửi rồi dùng tay lấy ít bột màu lam đó mà nếm ở đầu lưỡi rồi nói tiếp- Ngửi qua thấy có mùi mốc và hơi khai , nếm thấy có vị nhẫn , tin chắc đây là bột chàm chuyên được dùng để nhuộm vải
_ Vậy là Kỳ nhi không hề hoa mắt – Đằng Quân nói – Thật không biết kẻ nào to gan đêm hôm giả thần giả quỷ , nhưng ta thật không hiểu tại sao hắn lại nhắm vào Kỳ nhi chứ
_ Theo thuộc hạ thì chúng ta cứ tìm ra nguồn gốc loại bột trên vật chứng trước rồi chúng ta sẽ tìm ra nguyên nhân thôi – Lục thúc nói
_ Có thể tìm ra loại bột này chỉ có ở 2 nơi , 1 là cửa tiệm chuyên bán phẩm màu , hai là lò nhuộm vải . Ngày mai hai người chia nhau điều tra cho ta , chú ý dò la hỏi xem gần đây ở cửa tiệm phẩm màu hay lò nhuộm có gì bất thường hay không – Đằng Quân nói với Lục thúc và Cao Bình
_ Vâng thưa thiếu gia
_ Cũng khuya rồi , các người cũng về nghỉ ngơi đi , nơi này đã có ta sẽ không sao đâu
_ Thiếu gia , chúng thuộc hạ ở ngay phòng bên cạnh , sẵn sàng tiếp ứng – Cao Bình nói
Đằng Quân chỉ gật đầu ……sau khi hết cửa lại cẩn thận , hắn lên giường nằm cạnh Phương Kỳ ….Khẽ kéo chăn lên cho nàng ….hắn ngắm nhìn nàng ngủ …vừa suy tư muốn mau chóng tìm ra kẻ nào dám giả ma giả quỷ khiến ái phi của hắn hoảng sợ ……
Sáng hôm sau , Lục tướng quân và Cao Bình theo lệnh hắn đi điều tra ….. Hắn bảo Đoàn thúc sắc cho Phương Kỳ 1 chén thuốc giúp nàng an thần tẩm bổ ….Sau đó chính hắn cùng Yến Linh đưa Phương Kỳ ra ngoài dạo chơi , hòng để nàng quên đi nỗi sợ đêm qua…..Ban ngày Phương Kỳ bình thường vui vẻ , nhưng khi trời hơi nhá nhem thì nàng lại cảm thấy sợ , không dám làm gì 1 mình . Kể cả lúc đi tắm cũng phải nhờ Tiểu Mai và Tiểu Cúc đứng ngay trong phòng tắm canh chừng cho nàng …. Sau bữa cơm tối trở về phòng , nàng ngồi thu lu trong góc giường ….Yến Linh lúc ấy ngồi ngoài mép giường nhìn nàng mà xót xa ……
_ Tỉ tỉ , hay là chúng ta đánh cờ nhé , hay tỉ muốn ra ngoài cho đỡ ngột ngạt ? – Yến Linh hỏi
_ Trời tối rồi , ta không muốn ra ngoài
_ Tỉ tỉ , thật sự không hề có ma quỷ đâu , chỉ là có người cố tình giả ma thôi …. Đêm qua Cao Bình đã nhặt được 1 mảnh vải dính máu có lẽ do thủ phạm trong lúc vội vã đã bị vướng vào khe tường khiến nó rách ra .
_ Nhưng ta vẫn sợ lắm , ta không thể nào quên được gương mặt ma quái đó
Vừa lúc đó , phía ngoài cửa sổ hôm qua có 1 bóng người …..cả Yến Linh và Phương Kỳ đều nhìn thấy ….
_ Kìa , nó ….nó lại đến đấy ….- Phương Kỳ căng thẳng ôm chăn lùi sát góc giường
_ Bệ …à không , ….ta ….ta mua cái trâm này nhé – Phương Kỳ tay cầm 1 cây trâm vàng hoa lan , trên mỗi cánh hoa đều là những viên hồng ngọc , cây trâm lại rất tinh xảo , nàng nhìn Đặng Quân
_ Cô nương , cô thật biết nhìn hàng đấy . Cây trâm này là mẫu mới nhất của tiệm chúng tôi .- Ông chủ tiệm đon đả
_ Ông chủ , ông còn thứ nào đẹp nhất tốt nhất thì hãy cứ mang ra cho phu nhân của ta lựa chọn – Đằng Quân nói
_ Dạ , dạ . Có chứ , có chứ . Tôi sẽ mang ra ngay
Ông chủ tiệm biết đã có mối to nên rất nhiệt tình mang ra rất nhiều mẫu hàng nào trâm , nào trang sức đủ loại …Phương Kỳ thì thích thú thử hết món này tới món kia …..
_ Yến Linh , ta thấy chiếc vòng này rất hợp với muội đấy – Phương Kỳ đưa cho Yến Linh 1 chiếc vòng bằng vàng rất tinh xảo
_ Để muội đeo thử nhé ……ái chà đẹp quá , muội sẽ lấy chiếc vòng này
Tối hôm đó họ thuê cả 1 gian phòng trọ để nghỉ ngơi …. Cả ngày đi chơi nên đến tối thì họ quay về quán trọ nghỉ ngơi …..
_ Ái chà , sao huynh mua nhiều tơ lụa vậy ? – Yến Linh hỏi
_ Ta không mua , cái này là ta cho người mang từ nhà đến , chúng ta là thương nhân buôn tơ lụa dĩ nhiên là phải mang theo tơ lụa rồi . Còn nữa , chúng ta sẽ ở lại đây 2 ngày , những ngày sau này chúng ta sẽ dùng thuyển để đi đến những nơi khác – Đằng Quân nói
_ Thưa hoàng ….à …thưa công tử , cơm tối đã xong mời thiếu gia cùng thiếu phu nhân cùng tiểu thư vào dùng bữa
Có 2 bàn ăn được bố trí ….Đằng Quân cùng Phương Kỳ và Yến Linh ngồi xuống 1 bàn …. Những người khác vẫn đứng ….
_ Làm gì thế , mau ngồi xuống ăn đi , các ngươi không thấy đói sao ? – Đằng Quân nói
_ Thưa thiếu gia làm thế e là không được phải phép ạ - đại tướng Lục Trung nói
_ Có gì mà không phải phép , các ngươi là thân tín của ta mà . Các ngươi cứ nghe theo ta đừng gây sự chú ý cho người khác
_ Dạ , vậy thì xin theo ý thiếu gia
_ Lục thúc ( ý chỉ đại tướng Lục Trung ) , Đoàn thúc ( Đoàn Chính thái y ) , Cao Bình huynh đệ hãy ngồi cùng bàn với ta những người khác hãy ngồi bàn bên kia , mọi người cứ tự nhiên – Đằng Quân nói
Đằng Quân xưng hô như vậy khiến 3 người bọn họ không quen nên cứ đứng không dám ngồi…..
_ Sao vậy , nghe không quen sao vậy thì tập cho quen đi . Lục Thúc và Đoàn Thúc đáng tuổi cha chú nên ta gọi như vậy , còn Cao Bình ngươi đã theo ta từ năm ta mới 10 tuổi ngươi vừa là hộ vệ cận thân vừa là bạn của ta . Sau này cứ xưng hô như vậy ,….thôi ta đói lắm rồi , các ngươi còn không mau ngồi xuống đi – Đằng Quân rất tự nhiên
Mọi người nghe hắn nói chỉ biết tuân theo , chứ cứ chần chừ hoài khiến cơm canh nguội lạnh càng không phải phép …..
_ Nương tử , hãy ăn nhiều 1 chút – Hắn gắp cho Phương Kỳ 1 cái đùi gà quay
_ Đa tạ ! – Nàng khẽ nói
_ Ấy , đại ca …muội cũng muốn có đùi gà – Yến Linh nói
_ Con bé này hôm nay bày đặt ganh tị sao …Nè , ta gắp cho muội .
_ Đa tạ đại ca
Tối hôm đó , trong phòng của Đằng Quân …..Đằng Quân đang mãi đọc sách , còn Phương Kỳ thì vẫn ngồi ngắm nghía đồ trang sức …. Lúc bấy giờ cửa sổ đang mở …vô tình Phương Kỳ nhìn lên thì nàng nhìn thấy 1 bóng trắng lơ lửng phía bên ngoài khoảng sân phía cửa sổ có …..nàng hoảng sợ đứng bật dậy đánh rơi món trang sức đang cầm …..Đằng Quân vội phóng tới ….
_ Kỳ nhi , nàng làm sao vậy ? – Hắn lo lắng hỏi
_ Bên ngoài ….có …có….- Nàng sợ hãi gục mặt vào vai Đằng Quân , ngón tay chỉ ra ngoài phía cửa sổ
Đằng Quân nhìn theo hướng nàng chỉ ….
_ Nàng muốn nói gì ? Ta có thấy gì đâu – Hắn nói
Phương Kỳ từ từ quay lại nhìn nhưng người vẫn nép sát hắn …..Ngoài cửa sổ quả thật là chẳng thấy gì nữa …..
_ Ta ….lúc nãy ….ta thấy có 1 người mặc áo trắng …- Nàng vẫn chưa hết sợ hãi
_ Chắc là người làm của quán trọ thôi , nàng đừng sợ
_ Nhưng …nhưng ta thấy người đó ….người đó bay lơ lửng trên không – Mặt nàng vẫn tái méc
_ Làm gì có ai chứ . Chắc là cả ngày ở ngoài nên nàng mệt nàng hoa mắt thôi , nào ngồi xuống đi , để ta rót cho nàng ly nước – Đằng Quân đỡ nàng ngồi xuống giường rồi quay ra bàn trà rót nước
Phương Kỳ thật không hiểu , rõ ràng nàng chính mắt nhìn thấy mà …. Nàng lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ thì hỡi ơi , cái bóng trắng ban nãy đã tiến lại gần khung cửa sổ , là 1 người phụ nữ mặc áo trắng đầu tóc rũ rượi , mặt đầy máu me nhìn nàng cười 1 cách kinh dị …..Phương Kỳ thất kinh hồn vía , nàng hét toáng lên trượt xuống giường ôm đầu gục mặt không dám ngẩn lên nữa…..
_ Kỳ nhi …Kỳ nhi …nàng làm sao vậy – Buông cả chén nước hắn lao tới ôm lấy nàng lúc này đang run lẩy bẩy
Phương Kỳ trong lúc hoảng loạn ôm chầm lấy Đằng Quân …..Những người khác nghe tiếng hét cũng vội vàng chạy qua ….
_ Thiếu phu nhân , người làm sao vậy ? – Mọi người lo lắng hỏi
_ Tỉ tỉ , bình tĩnh lại nói cho mọi người nghe đi – Yến Linh cũng lo lắng
Phương Kỳ vẫn ôm chặt Đằng Quân , toàn thân run rẩy không nói nên lời …..
_ Có ….có ma …có ma …..- Nàng chỉ ú ớ nói được vài từ
Đằng Quân lại đỡ nàng lên giường , nàng vẫn ôm hắn cứng ngắt ….
_ Yến Linh , rót hộ ta chén nước – Đằng Quân nói
Yến Linh nhanh chóng làm , nàng bưng chén nước tới cho Phương Kỳ ….. Đằng Quân đỡ lấy nhẹ nhàng kề miệng chén vào môi Phương Kỳ một tay vuốt nhẹ lưng nàng …….
_ Nàng uống chút nước đi cho bình tĩnh lại rồi nói rõ cho ta nghe xem nàng đã thấy gì
Phương Kỳ nhấp vài ngụm nước mới dần bình tĩnh lại ……
_ Bây giờ nàng có thể nói lại ta nghe được không ?
Mọi ánh mắt đều nhìn nàng mong chờ câu trả lời ….
_ Ban nãy …..ta thấy 1 bóng trắng bay lơ lửng trước khoảng sân ngoài cửa sổ , ta có nói với thiếu gia nhưng khi thiếu gia và ta nhìn lại thì không thấy gì ….. ban đầu ta tưởng ta hoa mắt ….nhưng trong lúc thiếu gia rót nước cho ta …. Ta một lần nữa nhìn ra cửa sổ thì cái bóng đó đã tiến gần hơn tới cửa sổ ….gần đến mức ta có thể nhìn thấy ….đó là 1 người phụ nữ……đầu tóc rũ rượi …..gương mặt đầy máu ….bà ta cười với ta …… trông rất đáng sợ ……ta ….ta …- Nàng sợ đến bật khóc
_ Được rồi , không sao đừng sợ . Có ta ở đây – Hắn ôm nàng nhẹ nhàng xoa lưng nàng
Lục thúc và Cao Bình lập tức đi ra phía cửa sổ kiểm tra ….họ còn đi xung quanh để dò xét …..một lúc sau họ quay vào …Phương Kỳ lúc này đã ngủ say sau cơn hoảng loạn ….. Yến Linh thả rèm giường xuống rồi quay ra bàn trà …..
_ Mọi người ngồi xuống hết đi ! – Đằng Quân nói
Lục thúc , Cao Bình và Đoàn thúc đều ngồi xuống …..
_ Mọi người các phát hiện gì không ? – Đằng Quân hỏi
_ Thưa thiếu gia , chúng tôi đã tìm rất kĩ xung quanh nhưng không thấy ai cả , phu thê chủ quán trọ thì vẫn còn ở ngoài quầy , tiểu nhị cũng bên ngoài dọn dẹp không thiếu 1 ai .Thuộc hạ đã hỏi qua chủ quán , ông ấy bảo từ nãy giờ không có ai rời khỏi đó .- Lục thúc nói
_ Nhưng mà phía bên ngoài cửa sổ nơi mà thiếu phu nhân nói nhìn thấy ma nữ , thuộc hạ có tìm thấy thứ này . – Cao Bình đặt lên bàn 1 mảnh vải rách màu trắng có dính 1 vệt màu đỏ như màu máu
Đằng Quân cầm lấy rồi đưa sang cho Đoàn thúc ….
_ Đoàn thúc nghĩ sao ?
_ Thưa thiếu gia , lão đoán máu trên đây có thể là máu gà , gần cuối mép mảnh vải có dính chút bột màu xanh lam– Đoàn thúc đưa lên mủi ngửi rồi dùng tay lấy ít bột màu lam đó mà nếm ở đầu lưỡi rồi nói tiếp- Ngửi qua thấy có mùi mốc và hơi khai , nếm thấy có vị nhẫn , tin chắc đây là bột chàm chuyên được dùng để nhuộm vải
_ Vậy là Kỳ nhi không hề hoa mắt – Đằng Quân nói – Thật không biết kẻ nào to gan đêm hôm giả thần giả quỷ , nhưng ta thật không hiểu tại sao hắn lại nhắm vào Kỳ nhi chứ
_ Theo thuộc hạ thì chúng ta cứ tìm ra nguồn gốc loại bột trên vật chứng trước rồi chúng ta sẽ tìm ra nguyên nhân thôi – Lục thúc nói
_ Có thể tìm ra loại bột này chỉ có ở 2 nơi , 1 là cửa tiệm chuyên bán phẩm màu , hai là lò nhuộm vải . Ngày mai hai người chia nhau điều tra cho ta , chú ý dò la hỏi xem gần đây ở cửa tiệm phẩm màu hay lò nhuộm có gì bất thường hay không – Đằng Quân nói với Lục thúc và Cao Bình
_ Vâng thưa thiếu gia
_ Cũng khuya rồi , các người cũng về nghỉ ngơi đi , nơi này đã có ta sẽ không sao đâu
_ Thiếu gia , chúng thuộc hạ ở ngay phòng bên cạnh , sẵn sàng tiếp ứng – Cao Bình nói
Đằng Quân chỉ gật đầu ……sau khi hết cửa lại cẩn thận , hắn lên giường nằm cạnh Phương Kỳ ….Khẽ kéo chăn lên cho nàng ….hắn ngắm nhìn nàng ngủ …vừa suy tư muốn mau chóng tìm ra kẻ nào dám giả ma giả quỷ khiến ái phi của hắn hoảng sợ ……
Sáng hôm sau , Lục tướng quân và Cao Bình theo lệnh hắn đi điều tra ….. Hắn bảo Đoàn thúc sắc cho Phương Kỳ 1 chén thuốc giúp nàng an thần tẩm bổ ….Sau đó chính hắn cùng Yến Linh đưa Phương Kỳ ra ngoài dạo chơi , hòng để nàng quên đi nỗi sợ đêm qua…..Ban ngày Phương Kỳ bình thường vui vẻ , nhưng khi trời hơi nhá nhem thì nàng lại cảm thấy sợ , không dám làm gì 1 mình . Kể cả lúc đi tắm cũng phải nhờ Tiểu Mai và Tiểu Cúc đứng ngay trong phòng tắm canh chừng cho nàng …. Sau bữa cơm tối trở về phòng , nàng ngồi thu lu trong góc giường ….Yến Linh lúc ấy ngồi ngoài mép giường nhìn nàng mà xót xa ……
_ Tỉ tỉ , hay là chúng ta đánh cờ nhé , hay tỉ muốn ra ngoài cho đỡ ngột ngạt ? – Yến Linh hỏi
_ Trời tối rồi , ta không muốn ra ngoài
_ Tỉ tỉ , thật sự không hề có ma quỷ đâu , chỉ là có người cố tình giả ma thôi …. Đêm qua Cao Bình đã nhặt được 1 mảnh vải dính máu có lẽ do thủ phạm trong lúc vội vã đã bị vướng vào khe tường khiến nó rách ra .
_ Nhưng ta vẫn sợ lắm , ta không thể nào quên được gương mặt ma quái đó
Vừa lúc đó , phía ngoài cửa sổ hôm qua có 1 bóng người …..cả Yến Linh và Phương Kỳ đều nhìn thấy ….
_ Kìa , nó ….nó lại đến đấy ….- Phương Kỳ căng thẳng ôm chăn lùi sát góc giường
Yurin- Moderators
- Tổng số bài gửi : 384
Points : 33335
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 29
Đến từ : TPHCM
Re: Đắc sủng hoàng phi
Yến Linh vốn gan dạ lại ỷ mình có võ nên nàng chầm chậm từng bước tiến lại gần cửa sổ …. Bóng người vẫn đứng đó …..Lấy hết dũng khí nàng mở tung cánh cửa sổ ….. Chợt nàng hoang mang lùi lại 1 quãng ….những gì ngày hôm qua Phương Kỳ nhìn thấy thì hôm nay Yến Linh cũng đã được nhìn tận mắt …. Phương Kỳ sợ đến há hốc mồm …. Nhưng Yến Linh thì nhanh chóng lấy lại bình tĩnh ….tuốt gươm xông về phía con ma …..Con ma lập tức né đường gươm … cả hai ra tới khoảng sân trống , …. Thấy vậy Phương Kỳ đâu thể bỏ mặc Yến Linh không lo , nàng chạy ra ngoài tri hô …. Yến Linh tấn công , con ma cũng dùng 1 cây gậy gần đó đỡ đòn …. Yến Linh nhận ra hắn đúng là người , hơn nữa hắn cũng biết võ công …..lúc đó , Đằng Quân từ phòng bên đang bàn việc với Đoàn thái y chạy ra , hắn ôm lấy Phương Kỳ….. vừa kịp lúc Lục tướng quân cùng Cao Bình từ bên ngoài mới quay về …..vội vàng tiếp ứng …. Thấy đông người , con ma rút ra 1 cái túi vẫy mạnh , 1 thứ bột màu trắng làm cản tầm nhìn …..Khi thứ bột ấy hoàn toàn rơi hết xuống mặt đất thì cái tên giả ma giả quỷ đó cũng biến mất ….
_ Tiểu thư , người không sao chứ ? – Cao Bình chạy vội lại xem
_ Ta không sao , nhưng hắn chạy mất rồi . Cái thứ bột chết tiệt này là gì thế không biết
_ Chỉ là bột mì thôi , không sao – Đằng Quân nói
_ Tên đó …tên đó rốt cuộc là gì vậy ?- Phương Kỳ ngơ ngác
_ Tỉ tỉ đừng lo , ban nãy giao đấu với hắn , muội khẳng định hắn là người chứ không phải ma quỷ gì đâu
_ Lục thúc , Cao Bình hai người tìm xem xung quan có manh mối gì hay không – Đằng Quân nói
Một lúc sau , mọi người vào phòng của Đằng Quân cùng ngồi tại bàn trà …..
_ Thuộc hạ phát hiện được ngoài sân có 1 mảnh giấy – Lục thúc đưa ra
_ Sa bố Kiều gia trang ? – Đằng Quân đọc trên tờ giấy
_ Sa bố Kiều gia trang ư ? – Cao Bình suy ngẫm
_ Ngươi biết nơi này sao ? – Yến Linh hỏi
_ Sáng nay lúc điều tra , thuộc hạ có vào đây 1 lần , đây là 1 xưởng chuyên nhuộm màu tơ lụa . Ông chủ tên là Kiều Đức Tín – Cao Bình nói
_ Vậy ngươi có điều tra được gia trang này gần đây có xảy ra chuyện gì hay không ? – Đằng Quân hỏi
_ Thuộc hạ điều tra được 2 tháng trước , tiểu thiếp của ông chủ Kiều bị buộc tội có tư tình với 1 tên gia nhân trong nhà nên bị ông chủ Kiều đánh cho 1 trận rồi nhốt vào nhà củi , nàng ta vì cảm thấy xấu hổ nên đã treo cổ tự sát ngay trong nhà củi đó…Tuy nhiên thần thấy rất lạ là mọi người trong huyện đều nói tiểu thiếp của ông chủ Kiều rất đoan trang , thi thư đạt lễ không ai tin nàng ta lại có tư tình – Cao Bình nói
_ Cũng có thể là nàng ta còn quá trẻ còn ông chủ Kiều thì đã già nên nàng ta không an phận có tư tình với nam nhân trẻ , khi sự việc bại lộ vì quá xấu hổ nên treo cổ tự sát cũng không chừng – Lục thúc nói
_ Nói bậy , tam phu nhân không hề tự sát ….- Một giọng nói từ phía cửa
Mọi người nhìn ra ….thì ra chính là con ma ban nãy ….Phương Kỳ hơi tái mặt , vội núp ra sau Đằng Quân
_ Ngươi rốt cuộc là ai ? Giả thần giả quỷ như vậy , thật ra ngươi có dụng ý gì ? –Đằng Quân hỏi
Người giả ma đó bước vào , cẩn thận đóng cửa lại … rồi từ từ cởi bỏ tóc giả và mặt nạ ma ra …..đó là 1 cô gái rất đẹp …..Nàng chợt quỳ xuống hành lễ ….
_ Thần thiếp Khúc Tử Liên xin thỉnh an hoàng thượng vạn tuế, quý phi nương nương thiên tuế , công chúa thiên tuế
_ Ngươi ….ngươi rốt cuộc là ai , tại sao ngươi lại biết thân phận của bọn ta – Yến Linh bất ngờ
_ Thần thiếp là thê tử của huyện quan huyện Nam Dương Trịnh Nguyên. Nay đến xin dâng cáo trạng , xin hoàng thượng làm chủ
_ Nếu dâng cáo trạng thì tại sao lại phải giả thần giả quỷ hù dọa Lạp phi để làm gì chứ ? – Đằng Quân trầm giọng
_ Xin hoàng thượng thứ tội , thần thiếp không bằng không chứng thì làm sao khiến người tin được . Nên thần thiếp đánh liều giả làm ma gây sự chú ý rồi để lại chứng cứ cho mọi người tìm đến Kiều gia trang . Thần thiếp biết mình có tội làm kinh động nương nương nên dù hoàng thượng trừng phạt thế nào thần thiếp cũng không nửa lời oán trách . Nhưng xin hoàng thượng hãy cứu lấy tướng công của thần thiếp , chàng là 1 thanh quan , xin hoàng thượng khai ân – TrỊnh phu nhân khóc lóc dập đầu
_ Ngươi đứng lên đi – Đằng Quân nói
_ Tạ ơn hoàng thượng – Nàng chậm rãi đứng lên
_ Làm sao ngươi biết ta là hoàng đế ? – Đằng Quân hỏi
_ Thần thiếp vốn là cung nữ của tiên hậu , 6 tuổi đã vào cung nên thần thiếp vẫn nhớ long nhan của hoàng thượng , năm thần thiếp 18 tuổi đã được tiên hậu thương tình chỉ hôn với huyện quan Trịnh Nguyên , ban cho nhiều của hồi môn trước khi xuất cung . Thật không ngờ 1 năm sau tiên hậu lại qua đời ….Lúc tướng công gặp nạn , thần thiếp có đến kinh thành xin hoàng thưỡng chủ trì công đạo thì được 1 số cung nữ quen biết với thần thiếp cho biết là người đã vi phục xuất tuần . Thần thiếp thất vọng quay về thật không ngờ trời cao có mắt vì nơi đầu tiên hoàng thượng đến lại là huyện Nam Dương
_ Hiện tại bọn ta đang xuất tuần , ngươi không cần hành lễ quân thần , cứ gọi ta là Đằng thiếu gia là được – Đằng Quân nói
_ Dạ
_ Trịnh phu nhân , rốt cuộc tướng công của nàng có liên hệ gì với Kiều gia và tại sao lại phải cần đến hoàng thượng ra mặt mà không nộp cáo trạng lên quan phủ - Phương Kỳ lúc này mới lên tiếng
_ Thưa hoàng …..thưa thiếu gia , thiếu phu nhân lúc tam phu nhân ở Kiều gia treo cổ , tướng công của thiếp có đến điều tra . Qua kết quả kiểm tra hiện trường và kết quả nghiệm thi phát hiện cái chết của tam phu nhân không minh bạch… Hai bên gò má còn có vết hằn của ngón tay như ai đó cố tình bóp miệng ép uống độc dược sau đó ngụy tạo hiện trường tự sát . Tướng công đã cho điều tra lại và đã nghi ngờ đại phu nhân Kiều gia mới là hung thủ thật sự …Khi chàng còn chưa kịp thăng đường xét xử lại vụ án thì đột nhiên có quân lính triều đình đến áp giải chàng giam vào đại lao vì tội đổi trắng thay đen vu oan bách tín , nhà cửa bị niêm phong . Thiếp ngày trước trong cung từng là cận thân của tiên hậu nên có học qua võ công nên đột nhập vào huyện đường lấy đi tất cả chứng cứ mà tướng công thu thập được mang đến phủ nha kêu oan . Nào ngờ quan phủ không thăng đường mà lấy hết đơn cáo trạng lẫn chứng cứ , cho lính đánh thiếp 20 gậy rồi đuổi đi .- Trịnh phu nhân kể lại mà nước mắt lưng tròng
_ Nghĩa là bây giờ nói không bằng không chứng rồi – Lục thúc nói
_ Đúng , ngay cả những người giúp tướng công nghiệm thi cũng bị giết để bịt đầu mối – Nàng nói
_ Nhưng làm sao quan huyện lệnh lại biết được là tam phu nhân kia chết do trúng độc và bị dàn dựng cảnh treo cổ chứ ? – Cao Bình hỏi
_ Tại hiện trường có dấu vết ẩu đả, ngoài ra còn phát hiện thi thể của tam phu nhân có dấu móng tay trên hai cánh tay , môi tím ngắt là hiện tượng trúng độc . – Trịnh phu nhân nói
_ Vậy cũng đâu chứng minh được là cô ta bị đầu độc chết trước khi treo cổ chứ – Cao Bình nói
_ Cái này ….- Trịnh phu nhân không biết nói sao
_ Ngươi thật là ngốc quá đi , nếu đã treo cổ chết rồi không lẽ còn sống lại uống thuốc độc sao – Yến Linh liếc mắt nhìn Cao Bình
_ Thuộc hạ nhiều lời rồi – Cao Bình vội cúi đầu
_ Thật ra muốn biết người chết trước hay sau khi treo cổ không hề khó , chỉ cần quan sát vết hằn do dây treo cổ lại lạ có thể biết – Phương Kỳ mỉm cười nói
_ Thật thế sao ? – Yến Linh tròn mắt
_ Umh , đối với một người còn sống nếu chết do treo cổ thì vết hằn do dây để lại sẽ có màu đỏ bầm . Nguyên nhân là do cơ thể người sống có huyết mạch , trong quá trình treo cổ do lực siết của dây sẽ khiến huyết mạch không thể lưu thông , huyết tụ 1 chỗ gây nên 1 vệt đỏ bầm quanh cổ . Còn đối với người đã chết thì huyết mạch đã ngừng lưu thông nên nếu dùng dây siết cổ thì dấu vết để lại sẽ có màu xanh tái – Phương Kỳ giải thích
_ Lời thiếu phu nhân nói hoàn toàn không hề sai – Đoàn thúc khẳng định
_ Kỳ nhi , thật không ngờ nàng cũng biết những thứ này – Đằng Quân mỉm cười nhìn nàng
_ Lúc còn ở Nhạn Sơn quốc , ta từng đọc qua – Phương Kỳ nói
_ Nhưng mà ta vẫn không hiểu tại sao quân triều đình lại bắt giữ tướng công của phu nhân mà không điều tra rõ ràng , còn quan phủ tại sao lại phải tịch thu chứng cứ và không nhận cáo trạng – Yến Linh hỏi
_ Ban đầu thiếp cũng không hiểu nhưng qua hỏi thăm thì thiếp biết được thì ra đại phu nhân Kiều gia chính là đường tỉ của hoàng hậu nương nương .- Trịnh phu nhân nói
_ Lại là hoàng hậu , đúng là không biết thân phận .- Đằng Quân tức giận đập bàn – Khúc Tử Liên , ngươi hãy về nghỉ ngơi , ngày mai ta sẽ giúp ngươi giải quyết chuyện này
Đêm hôm đó ……Đằng Quân cùng Phương Kỳ nằm trên giường , Phương Kỳ nằm bên trong , Đằng Quân thì nằm bên ngoài , hắn cứ suy nghĩ về vụ án ở Kiều gia trang ….Hắn cứ trở mình qua lại , rồi sợ ảnh hưởng đến Phương Kỳ nên hắn toan ra bàn trà ngồi ….
_ Thiếu gia , người chưa ngủ sao ? – Phương Kỳ khẽ hỏi mặt vẫn quay vào vách
_ Ta vẫn đang suy nghĩ , không biết nên làm sao khi bằng chứng lẫn nhân chứng đều bị thủ tiêu – Hắn lại nằm xuống cạnh nàng , mặt hướng trần nhà
_ Người có thể khai quan nghiệm thi mà – Nàng vẫn giữ nguyên tư thế
_ Đúng là có thể làm vậy , nhưng mà nếu ta ra lệnh khai quan thì chẳng phải làm lộ thân phận sao ?
_ Ta có cách này , không biết người muốn nghe không – Nàng nhẹ nhàng nói
_ Nàng cứ nói
_ Ta nghĩ là đầu tiên người hãy ……
Sáng hôm sau ,………….
_ Thiếu gia , tại sao không cho thiếp đi theo ? – Tử Liên hỏi
_ Cô nương là thê tử của huyện quan chắc hẳn nhiều người biết cô nếu đưa cô đi theo sẽ khiến họ nghi ngờ đề phòng . Cô hãy cứ ở lại đây chờ đi . Đằng Quân nói rồi quay qua Phương Kỳ - Kỳ nhi , nàng hãy ở đây chờ ta về .
_ Thiếu gia …….hãy cẩn thận . Mọi chuyện hãy làm từng bước thôi , đừng để hắn ta nghi ngờ – Phương Kỳ khẽ nói
_ Ta biết rồi nàng yên tâm ta sẽ về sớm thôi .
Đằng Quân dẫn theo Lục thúc và Cao Bình đi đến Kiều gia trang …..
_ Xin chào công tử , nghe gia nhân nói là ngài đến tìm ta ? –Ông chủ Kiều
_ Đúng vậy , ta họ Đằng vốn là thương gia buôn bán tơ lụa . Hiện nay mọi người thích mặc y phục có nhiều màu sắc , nhất là giới nữ nhi. Nghe nói đây là nơi chuyên nhuộm vải nên ta mang tơ lụa màu trắng đến nhờ ông nhuộm màu để dễ chào hàng ấy mà – Đằng Quân nói
_ À thì ra là vậy…Mà chẳng hay Đằng thiếu gia muốn nhuộm màu như thế nào , nhuộm bao nhiêu khúc vải ?
_ Lục thúc , hãy cho người mang tơ lụa vào đi – Đằng Quân nói
_ Vâng thưa thiếu gia
Bên ngoài có vài gia nhân khiêng vào 18 khúc tơ lụa trắng muốt ….Là dân chuyên nhuộm vải , vừa nhìn qua thì ông chủ Kiều biết ngay đây đều là tơ lục thượng hạn ……
_ Tuy nhiên ta cũng xin thú thật , ta khá kĩ tính đây lại là những tấm lụa thượng hạng nên không biết ông có thể đưa ta đi xem qua nơi nhuộm vải không ? – Đằng Quân nói
_ Dĩ nhiên , dĩ nhiên rồi . Mời theo Đằng thiếu gia theo tôi .
_ Tiểu thư , người không sao chứ ? – Cao Bình chạy vội lại xem
_ Ta không sao , nhưng hắn chạy mất rồi . Cái thứ bột chết tiệt này là gì thế không biết
_ Chỉ là bột mì thôi , không sao – Đằng Quân nói
_ Tên đó …tên đó rốt cuộc là gì vậy ?- Phương Kỳ ngơ ngác
_ Tỉ tỉ đừng lo , ban nãy giao đấu với hắn , muội khẳng định hắn là người chứ không phải ma quỷ gì đâu
_ Lục thúc , Cao Bình hai người tìm xem xung quan có manh mối gì hay không – Đằng Quân nói
Một lúc sau , mọi người vào phòng của Đằng Quân cùng ngồi tại bàn trà …..
_ Thuộc hạ phát hiện được ngoài sân có 1 mảnh giấy – Lục thúc đưa ra
_ Sa bố Kiều gia trang ? – Đằng Quân đọc trên tờ giấy
_ Sa bố Kiều gia trang ư ? – Cao Bình suy ngẫm
_ Ngươi biết nơi này sao ? – Yến Linh hỏi
_ Sáng nay lúc điều tra , thuộc hạ có vào đây 1 lần , đây là 1 xưởng chuyên nhuộm màu tơ lụa . Ông chủ tên là Kiều Đức Tín – Cao Bình nói
_ Vậy ngươi có điều tra được gia trang này gần đây có xảy ra chuyện gì hay không ? – Đằng Quân hỏi
_ Thuộc hạ điều tra được 2 tháng trước , tiểu thiếp của ông chủ Kiều bị buộc tội có tư tình với 1 tên gia nhân trong nhà nên bị ông chủ Kiều đánh cho 1 trận rồi nhốt vào nhà củi , nàng ta vì cảm thấy xấu hổ nên đã treo cổ tự sát ngay trong nhà củi đó…Tuy nhiên thần thấy rất lạ là mọi người trong huyện đều nói tiểu thiếp của ông chủ Kiều rất đoan trang , thi thư đạt lễ không ai tin nàng ta lại có tư tình – Cao Bình nói
_ Cũng có thể là nàng ta còn quá trẻ còn ông chủ Kiều thì đã già nên nàng ta không an phận có tư tình với nam nhân trẻ , khi sự việc bại lộ vì quá xấu hổ nên treo cổ tự sát cũng không chừng – Lục thúc nói
_ Nói bậy , tam phu nhân không hề tự sát ….- Một giọng nói từ phía cửa
Mọi người nhìn ra ….thì ra chính là con ma ban nãy ….Phương Kỳ hơi tái mặt , vội núp ra sau Đằng Quân
_ Ngươi rốt cuộc là ai ? Giả thần giả quỷ như vậy , thật ra ngươi có dụng ý gì ? –Đằng Quân hỏi
Người giả ma đó bước vào , cẩn thận đóng cửa lại … rồi từ từ cởi bỏ tóc giả và mặt nạ ma ra …..đó là 1 cô gái rất đẹp …..Nàng chợt quỳ xuống hành lễ ….
_ Thần thiếp Khúc Tử Liên xin thỉnh an hoàng thượng vạn tuế, quý phi nương nương thiên tuế , công chúa thiên tuế
_ Ngươi ….ngươi rốt cuộc là ai , tại sao ngươi lại biết thân phận của bọn ta – Yến Linh bất ngờ
_ Thần thiếp là thê tử của huyện quan huyện Nam Dương Trịnh Nguyên. Nay đến xin dâng cáo trạng , xin hoàng thượng làm chủ
_ Nếu dâng cáo trạng thì tại sao lại phải giả thần giả quỷ hù dọa Lạp phi để làm gì chứ ? – Đằng Quân trầm giọng
_ Xin hoàng thượng thứ tội , thần thiếp không bằng không chứng thì làm sao khiến người tin được . Nên thần thiếp đánh liều giả làm ma gây sự chú ý rồi để lại chứng cứ cho mọi người tìm đến Kiều gia trang . Thần thiếp biết mình có tội làm kinh động nương nương nên dù hoàng thượng trừng phạt thế nào thần thiếp cũng không nửa lời oán trách . Nhưng xin hoàng thượng hãy cứu lấy tướng công của thần thiếp , chàng là 1 thanh quan , xin hoàng thượng khai ân – TrỊnh phu nhân khóc lóc dập đầu
_ Ngươi đứng lên đi – Đằng Quân nói
_ Tạ ơn hoàng thượng – Nàng chậm rãi đứng lên
_ Làm sao ngươi biết ta là hoàng đế ? – Đằng Quân hỏi
_ Thần thiếp vốn là cung nữ của tiên hậu , 6 tuổi đã vào cung nên thần thiếp vẫn nhớ long nhan của hoàng thượng , năm thần thiếp 18 tuổi đã được tiên hậu thương tình chỉ hôn với huyện quan Trịnh Nguyên , ban cho nhiều của hồi môn trước khi xuất cung . Thật không ngờ 1 năm sau tiên hậu lại qua đời ….Lúc tướng công gặp nạn , thần thiếp có đến kinh thành xin hoàng thưỡng chủ trì công đạo thì được 1 số cung nữ quen biết với thần thiếp cho biết là người đã vi phục xuất tuần . Thần thiếp thất vọng quay về thật không ngờ trời cao có mắt vì nơi đầu tiên hoàng thượng đến lại là huyện Nam Dương
_ Hiện tại bọn ta đang xuất tuần , ngươi không cần hành lễ quân thần , cứ gọi ta là Đằng thiếu gia là được – Đằng Quân nói
_ Dạ
_ Trịnh phu nhân , rốt cuộc tướng công của nàng có liên hệ gì với Kiều gia và tại sao lại phải cần đến hoàng thượng ra mặt mà không nộp cáo trạng lên quan phủ - Phương Kỳ lúc này mới lên tiếng
_ Thưa hoàng …..thưa thiếu gia , thiếu phu nhân lúc tam phu nhân ở Kiều gia treo cổ , tướng công của thiếp có đến điều tra . Qua kết quả kiểm tra hiện trường và kết quả nghiệm thi phát hiện cái chết của tam phu nhân không minh bạch… Hai bên gò má còn có vết hằn của ngón tay như ai đó cố tình bóp miệng ép uống độc dược sau đó ngụy tạo hiện trường tự sát . Tướng công đã cho điều tra lại và đã nghi ngờ đại phu nhân Kiều gia mới là hung thủ thật sự …Khi chàng còn chưa kịp thăng đường xét xử lại vụ án thì đột nhiên có quân lính triều đình đến áp giải chàng giam vào đại lao vì tội đổi trắng thay đen vu oan bách tín , nhà cửa bị niêm phong . Thiếp ngày trước trong cung từng là cận thân của tiên hậu nên có học qua võ công nên đột nhập vào huyện đường lấy đi tất cả chứng cứ mà tướng công thu thập được mang đến phủ nha kêu oan . Nào ngờ quan phủ không thăng đường mà lấy hết đơn cáo trạng lẫn chứng cứ , cho lính đánh thiếp 20 gậy rồi đuổi đi .- Trịnh phu nhân kể lại mà nước mắt lưng tròng
_ Nghĩa là bây giờ nói không bằng không chứng rồi – Lục thúc nói
_ Đúng , ngay cả những người giúp tướng công nghiệm thi cũng bị giết để bịt đầu mối – Nàng nói
_ Nhưng làm sao quan huyện lệnh lại biết được là tam phu nhân kia chết do trúng độc và bị dàn dựng cảnh treo cổ chứ ? – Cao Bình hỏi
_ Tại hiện trường có dấu vết ẩu đả, ngoài ra còn phát hiện thi thể của tam phu nhân có dấu móng tay trên hai cánh tay , môi tím ngắt là hiện tượng trúng độc . – Trịnh phu nhân nói
_ Vậy cũng đâu chứng minh được là cô ta bị đầu độc chết trước khi treo cổ chứ – Cao Bình nói
_ Cái này ….- Trịnh phu nhân không biết nói sao
_ Ngươi thật là ngốc quá đi , nếu đã treo cổ chết rồi không lẽ còn sống lại uống thuốc độc sao – Yến Linh liếc mắt nhìn Cao Bình
_ Thuộc hạ nhiều lời rồi – Cao Bình vội cúi đầu
_ Thật ra muốn biết người chết trước hay sau khi treo cổ không hề khó , chỉ cần quan sát vết hằn do dây treo cổ lại lạ có thể biết – Phương Kỳ mỉm cười nói
_ Thật thế sao ? – Yến Linh tròn mắt
_ Umh , đối với một người còn sống nếu chết do treo cổ thì vết hằn do dây để lại sẽ có màu đỏ bầm . Nguyên nhân là do cơ thể người sống có huyết mạch , trong quá trình treo cổ do lực siết của dây sẽ khiến huyết mạch không thể lưu thông , huyết tụ 1 chỗ gây nên 1 vệt đỏ bầm quanh cổ . Còn đối với người đã chết thì huyết mạch đã ngừng lưu thông nên nếu dùng dây siết cổ thì dấu vết để lại sẽ có màu xanh tái – Phương Kỳ giải thích
_ Lời thiếu phu nhân nói hoàn toàn không hề sai – Đoàn thúc khẳng định
_ Kỳ nhi , thật không ngờ nàng cũng biết những thứ này – Đằng Quân mỉm cười nhìn nàng
_ Lúc còn ở Nhạn Sơn quốc , ta từng đọc qua – Phương Kỳ nói
_ Nhưng mà ta vẫn không hiểu tại sao quân triều đình lại bắt giữ tướng công của phu nhân mà không điều tra rõ ràng , còn quan phủ tại sao lại phải tịch thu chứng cứ và không nhận cáo trạng – Yến Linh hỏi
_ Ban đầu thiếp cũng không hiểu nhưng qua hỏi thăm thì thiếp biết được thì ra đại phu nhân Kiều gia chính là đường tỉ của hoàng hậu nương nương .- Trịnh phu nhân nói
_ Lại là hoàng hậu , đúng là không biết thân phận .- Đằng Quân tức giận đập bàn – Khúc Tử Liên , ngươi hãy về nghỉ ngơi , ngày mai ta sẽ giúp ngươi giải quyết chuyện này
Đêm hôm đó ……Đằng Quân cùng Phương Kỳ nằm trên giường , Phương Kỳ nằm bên trong , Đằng Quân thì nằm bên ngoài , hắn cứ suy nghĩ về vụ án ở Kiều gia trang ….Hắn cứ trở mình qua lại , rồi sợ ảnh hưởng đến Phương Kỳ nên hắn toan ra bàn trà ngồi ….
_ Thiếu gia , người chưa ngủ sao ? – Phương Kỳ khẽ hỏi mặt vẫn quay vào vách
_ Ta vẫn đang suy nghĩ , không biết nên làm sao khi bằng chứng lẫn nhân chứng đều bị thủ tiêu – Hắn lại nằm xuống cạnh nàng , mặt hướng trần nhà
_ Người có thể khai quan nghiệm thi mà – Nàng vẫn giữ nguyên tư thế
_ Đúng là có thể làm vậy , nhưng mà nếu ta ra lệnh khai quan thì chẳng phải làm lộ thân phận sao ?
_ Ta có cách này , không biết người muốn nghe không – Nàng nhẹ nhàng nói
_ Nàng cứ nói
_ Ta nghĩ là đầu tiên người hãy ……
Sáng hôm sau ,………….
_ Thiếu gia , tại sao không cho thiếp đi theo ? – Tử Liên hỏi
_ Cô nương là thê tử của huyện quan chắc hẳn nhiều người biết cô nếu đưa cô đi theo sẽ khiến họ nghi ngờ đề phòng . Cô hãy cứ ở lại đây chờ đi . Đằng Quân nói rồi quay qua Phương Kỳ - Kỳ nhi , nàng hãy ở đây chờ ta về .
_ Thiếu gia …….hãy cẩn thận . Mọi chuyện hãy làm từng bước thôi , đừng để hắn ta nghi ngờ – Phương Kỳ khẽ nói
_ Ta biết rồi nàng yên tâm ta sẽ về sớm thôi .
Đằng Quân dẫn theo Lục thúc và Cao Bình đi đến Kiều gia trang …..
_ Xin chào công tử , nghe gia nhân nói là ngài đến tìm ta ? –Ông chủ Kiều
_ Đúng vậy , ta họ Đằng vốn là thương gia buôn bán tơ lụa . Hiện nay mọi người thích mặc y phục có nhiều màu sắc , nhất là giới nữ nhi. Nghe nói đây là nơi chuyên nhuộm vải nên ta mang tơ lụa màu trắng đến nhờ ông nhuộm màu để dễ chào hàng ấy mà – Đằng Quân nói
_ À thì ra là vậy…Mà chẳng hay Đằng thiếu gia muốn nhuộm màu như thế nào , nhuộm bao nhiêu khúc vải ?
_ Lục thúc , hãy cho người mang tơ lụa vào đi – Đằng Quân nói
_ Vâng thưa thiếu gia
Bên ngoài có vài gia nhân khiêng vào 18 khúc tơ lụa trắng muốt ….Là dân chuyên nhuộm vải , vừa nhìn qua thì ông chủ Kiều biết ngay đây đều là tơ lục thượng hạn ……
_ Tuy nhiên ta cũng xin thú thật , ta khá kĩ tính đây lại là những tấm lụa thượng hạng nên không biết ông có thể đưa ta đi xem qua nơi nhuộm vải không ? – Đằng Quân nói
_ Dĩ nhiên , dĩ nhiên rồi . Mời theo Đằng thiếu gia theo tôi .
Yurin- Moderators
- Tổng số bài gửi : 384
Points : 33335
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 29
Đến từ : TPHCM
Re: Đắc sủng hoàng phi
Trong khi đó ở quán trọ , Phương Kỳ ngồi vẽ tranh trong phòng ….một hình ảnh hiện lên trong tâm trí …. Nàng phát họa lại hình ảnh ấy ….hình ảnh ấy không ai xa lạ chính là Đình Phong , người nàng dành trọn tấm lòng …..
_ Tỉ tỉ , muội vào có được không ? – Yến Linh gõ cửa
Giấu vội bức tranh …. Nàng ra mở cửa ….Yến Linh bước vào ….
_ Muội tìm ta có việc gì sao ? – Phương Kỳ hỏi
_ Muội sợ tỉ buồn chán nên muốn cùng tỉ ra ngoài dạo .
_ Không được , thiếu gia đã dặn là chúng ta phải ở đây chờ . Hơn nữa chúng ta không có quen biết ai ở đây lại không có Lục thúc với Cao Bình đi cùng lỡ gặp kẻ xấu thì phải làm sao ? – Phương Kỳ nói
_Ai dà , tỉ quên là muội còn có 2 cận thân biết võ công sao
_ Ta cũng muốn ra ngoài dạo nhưng ngại chúng ta là nữ nhi nếu gặp phải phường háo sắc thì rất phiền phức
_ Nếu tỉ lo ngại thì chúng ta sẽ cải nam trang được không ….Thôi mà tỉ tỉ , muôi sắp chết vì chán rồi , tỉ đi với muội nhé – Yến Linh nài nỉ
_ Thôi được rồi nhưng chỉ đi 1 chút thôi đó Phương Kỳ rốt cuộc cũng bị lôi kéo
Phương Kỳ cùng Yến Linh và 2 nữ cận thân Tiểu Mai và Tiểu cúc cải nam trang đi ra chợ …..Sau khi dạo qua 1 lượt các gian hàng thì các nàng vào quán trà ngồi nghỉ chân …..
_ Xin hỏi các vị dùng gì ? – Tiểu nhị hỏi
_ Cho ta 1 bình trà sen thượng hạn và 1 ít bánh ngọt
_ Vâng có ngay
Họ chọn bàn trà trên lầu nên có thể vừa thưởng trà , vừa có gió mát lại vừa quan sát được cảnh người qua lại của phiên chợ bên dưới ….Phương Kỳ vừa uống trà vừa đăm chiêu suy nghĩ gì đó …..chợt bên dưới phiên chợ có 1 toáng người , đi đầu là 1 tên nam nhân còn trẻ tuổi ăn mặc sang trọng , phía sau là 4 tên khác có lẽ là thuộc hạ của tên nam nhân kia …. Chúng đi tới đâu là lại đòi tiền của những chủ gian hàng bất kể già trẻ nam nữ hay sang trọng nghèo khó ….chúng gọi đó là tiến phải đóng thuế cho chỗ họ đang bày hàng …..Thấy chướng mắt , Yến Linh vội chạy xuống lầu ….
_ Kìa , đệ đệ - Phương Kỳ gọi với theo nhưng Yến Linh đã chạy xa ….Nàng cùng Tiểu Mai và Tiểu Cúc đành chạy theo
Yến Linh đi đến đỡ 1 bà lão bán rau cải vừa bị đám người kia xô ngã , toàn rau cải của bà dập nát la liệt trên mặt đất ….
_ Các ngươi thật quá đáng – Yến Linh trừng mắt nhìn bọn chúng
_ Nhóc con , ta xem ngươi không phải người ở đây khôn hồn thì đừng lo chuyện bao đồng- Tên thiếu gia lên tiếng
_ Ngươi ban ngày ban mặc ức hiếp bá tánh như vậy trong mắt ngươi không có vương pháp hay sao ? – Phương Kỳ điềm tĩnh nói
_ Vương pháp gì chứ ? Bổn thiếu gia chính là vương pháp nơi này – Tên thiếu gia lên tiếng cao ngạo
_ Ngươi rốt cuộc là ai mà xuất ngôn ngông cuồng ? – Yến Linh tức giận
_ Bổn thiếu gia họ Kiều tên Xuyên là cháu đích tôn của Kiều gia , cha ta là ông chủ Kiều của Sa bố Kiều gia trang , mẹ ta là đường tỉ của chính cung hoàng hậu . Sao hả , nghe xong có phải sợ rồi không ? – Kiều Xuyên nghênh mặt phe phẩy cây quạt trong tay cười tự đắt
_ Ngay cả đương kim hoàng đế ta còn không sợ thì ngươi chả là gì đối với ta cả - Yến Linh nói và lấy 1 quả trứng gà trên hàng gần đó ném vào đầu Kiều Xuyên
_ Ngươi dám ….- Kiều Xuyên đỏ mặt tức giận – Ngươi ….bây đâu bắt tên oắt con đó lại cho ta
4 tên thuộc hạ của Kiều Xuyên xông đến , Yến Linh vốn không sợ trời không sợ đất , nàng đánh nhau với chúng , Tiểu Mai và Tiểu Cúc cũng vào hỗ trợ …chỉ có Phương Kỳ không biết võ đành đứng ngoài , nàng lo lắng , hối hận vì đã xiêu lòng theo Yến Linh đi ra ngoài …..
_ Coi chừng phía sau – Phương Kỳ vừa la lên vừa kịp kéo Yến Linh tránh được 1 đòn côn đánh tới từ sau
Nhưng bản thân nàng lại bị kéo luôn vào đám hỗn độn …. Yến Linh để Phương Kỳ đứng ra sau lưng mình và ra sức bảo vệ …. Tiểu Mai và Tiểu Cúc nhanh chóng hạ 2 tên rồi qua tiếp ứng cho chủ tử …..Sau đó 2 tên còn lại cũng bị đánh cho nằm bẹp trên đường …..
_ Chủ tử , hai người không sao chứ ? – Tiểu Cúc vội hỏi
_ Bọn ta không sao – Phương Kỳ nói
_ Thế nào , còn muốn đánh nữa hay không ? – Yến Linh cười đắt thắng
_ Đừng gây chuyện nữa – Phương Kỳ khẽ nói
_ Ngươi ….- Kiều Xuyên rất tức giận
Vừa lúc đó có vài nha sai đi tuần ngang qua …..
_ Lý bổ đầu , mau bắt bọn này lại , chúng dám đắt tội với bổn thiếu gia rồi còn đánh người của bổn thiếu gia nữa – Kiều Xuyên nói
_ Kẻ nào to gan dám đắt tội với Kiều công tử chứ ? – Lý bổ đầu hỏi
_ Là 4 tên này – Kiều Xuyên chỉ vào phía Phương Kỳ
_ Bây đâu giải về huyện lao – Lý bổ đầu nói
_ Khoan đã , ngươi chỉ mới nghe từ một phía mà đã muốn tống giam bọn ta sao ? – Phương Kỳ nói
_ Haha , vậy ngươi muốn công bằng chứ gì ? Được , vậy thì lên công đường mà đối chất xem ai sẽ thắng – Kiều Xuyên nói
_ Giải đi ! – Lý bổ đầu ra lệnh
_ Không cần , bọn ta sẽ tự đi – Yến Linh nói
Tại huyện đường ….
_ Các ngươi thật to gan đến trước huyện đường còn không mau quỳ - Huyện lão gia nói
_ Qùy ư , như ngươi mà muốn bọn ta quỳ sao ? Ta sợ là ngươi nhận không nổi đâu – Yến Linh cười khinh
_ Tiểu tử nhà ngươi đúng là ăn nói ngông cuồng , xem ra ta phải cho ngươi 1 bài học để ngươi biết ở đây ai mới là người có quyền . Người đâu , đánh tiểu tử này 20 gậy cho ta – Huyện lạo gia nó
_ Ngươi dám …- Yến Linh
Tiểu Mai , Tiểu Cúc vội chắn trước Yến Linh …..
_ Loạn rồi , loạn rồi . Các ngươi thật to gan mà – Huyện lão gia hằn hộc
_ Huyện lão gia , thứ lỗi cho đệ đệ của ta còn trẻ người non dạ , mong ngài lượng thứ . Bọn ta đến huyện đường chỉ vì muốn giải quyết xích mích với Kiều công tử đây thôi chứ không hề có ý làm loạn – Phương Kỳ từ tốn nói và ra hiệu bảo Yến Linh đừng gây chuyện nữa
Đồng thời cũng ra hiệu cho Tiểu Mai và Tiểu Cúc không được manh động …..
_ Ta đã nghe Lý bổ đầu kể lại , các ngươi đúng là vô lễ dám đắt tội với Kiều công tử đây – Huyện lão gia vuốt râu
_ Thưa đại nhân , ngài chỉ mới nghe từ 1 phía sao lại vội buộc tội chúng tôi chứ ? – Phương Kỳ hỏi
_ Kiều công tử là người thanh cao , không lẽ ngài ấy lại đi gây chuyện với các ngươi sao ? Các ngươi không phải người ở đây , mới đến mà không đến khai báo với bổn quan là tội thứ nhất . Tội thứ 2 là gây hấn với Kiều thiếu gia . Tội thứ 3 là vô lễ với bổn quan . Ta thấy tên tiểu tử này đúng là không được dạy dỗ đàng hoàng âu cũng là do kẻ làm ca ca như ngươi không biết huấn . Người đâu , đánh tên này 50 gậy cho ta – Huyện lão gia chỉ Phương Kỳ ra lệnh
4 tên lính sấn tới nàng , đồng thời 1 toáng lính khác cũng giữ không cho Yến Linh , Tiểu Mai và Tiểu Cúc ngăn cản …..
_ Đại nhân , người không xét mà phạt thật không công bằng . Ta không phục – Phương Kỳ nói
4 tên lính đè nàng xuống , 2 tên ghì vai nàng xuống , hai tên cầm gậy đứng 2 bên …..
_ Không được đánh , muốn đánh thì đánh ta , không liên quan đến ca ca của ta – Yến Linh cố vùng vậy ra khỏi tay bọn lính
_ Đánh cho ta – Huyện lão gia quát lên
Bốp ….bốp ….bốp ….bốp ….bốp …….
Hai tên lính nhằm vào mông Phương Kỳ mà đánh ……Phương Kỳ đau đớn nhưng không thể làm được gì ….
_ Tên cẩu quan nhà ngươi mau dừng tay ….. Ca ca ta mà có chuyện gì thì 9 họ nhà ngươi chết cũng không đủ đền – Yến Linh chửi bới .
Bốp ….bốp ….bốp ….bốp ….bốp …….
Phương Kỳ đau lắm , mông nàng nảy lên sau từng roi ……Không biết nàng và cái Thiên Minh triều có thù gì hay không mà từ lúc nàng tới đây cứ liên tục bị đánh đòn …..lúc trong hậu cung thì là đòn ghen , giờ xuất tuần rồi mà còn phải chịu đòn oan như thế này …….
Bốp ….bốp ….bốp ….bốp ….bốp …….
_ Các ngươi mau dừng tay cho ta , đừng đánh nữa – Yến Linh lúc này nhìn Phương Kỳ chịu đòn mà bậc khóc
Bốp ….bốp ….bốp ….bốp ….bốp …….
_ Dừng Tay ! Ngũ vương gia giá lâm ! – Bên ngoài có tiếng hô
Bước vào là 1 nam nhân tuấn lãng mặc vương bào ….
_ Hạ quan tham kiến Ngũ vương gia – Huyện lão gia cùng tất cả mọi người đồng loạt quỳ
Yến Linh vội chạy đến đỡ Phương Kỳ lên , Phương Kỳ lúc này sắc mặt tái nhợt , mồ hôi đầy trên trán …..Nàng chỉ kịp nương theo Yến Linh mà đứng lên nhưng dường như cơn đau quá sức chịu đựng nên nàng khụy xuống …..bên tai chỉ còn kịp nghe tiếng Yến Linh thản thốt gọi mình rồi nàng lịm đi …..
Quán trọ …..
_ Vi thần tham kiến ….. - Ngũ vương gia hành lễ
_ Bình thân , ta đang vi hành không cần thủ lễ - Đằng Quân phất tay
_ Vâng
_ Lão Đoàn , nàng ấy thế nào rồi ? – Đằng Quân nhìn thái y Đoàn Chính
_ Thưa thiếu gia , thiếu phu nhân trước khi xuất cung vốn thân thể không mấy an khang , giờ lại chịu hình côn nên khiến huyết mạch không thông . Bây giờ tiểu nhân sẽ đi hốt thuóc cho phu nhân , thiếu gia đừng lo lắng
_ Umh
…….
_ Tên cẩu quan đó và cả cái tên ác bá kia nữa , chúng thật sự không nói lí lẽ - Yến Linh căm hận
_ Muội còn dám nói ? Nếu như không phải muội tự cho mình giỏi thì có chuyện này sao ? – Đằng Quân trầm giọng
_ Muội ….. muội xin lỗi – Yến Linh cúi đầu
_ Nhị ca , huynh đừng trách Yến Linh nữa . Đệ đã giam chúng vào đại lao , huynh định tiếp theo xử trí ra sao ? – Ngũ vương gia nói
_ Đệ đã ra mặt rồi thì hãy thay ta thăng đường giải quyết . Sau đó phóng thích Trinh Nguyên , khôi phục quan phẩm , tiếp tục coi quản huyện Nam Dương
_ Dạ
Khi Lạp Phương Kì tỉnh dậy vẫn là cái cảm giác ấm áp từ vòng tay đó đang bao bọc nàng …… Nàng khẽ động , cố sức nhích khỏi vòng tay hắn …..
_ Nàng đã tỉnh – Hắn mừng rỡ nhìn nàng , đồng thời cũng không gượng ép nàng mà tự mình thu tay lại
Nàng nhẹ gật đầu ….
_ Dược cũng vừa được mang tới ….Nào ngồi lên uống dược đi – Hắn ôn nhu đỡ nàng ngồi lên
Hắn bưng chén thuốc , thổi thổi rồi múc 1 muỗng đưa tới miệng nàng ….. Nàng lập tức quay mặt tránh né …..
_ Ngoan , uống dược sẽ mau hồi phục – Hắn dỗ dành
_ Ta không uống , đắng lắm , khó ngửi nữa – Nàng lui vào sát trong giường
Đằng Quân không nói gì , hắn nhìn nàng rồi nhìn chén thuốc …..Chợt hắn bưng chén lên uống 1 ngụm ….. Phương Kỳ còn chưa hiểu hắn định làm gì thì đã bị hắn tóm lấy . Không để nàng kip phản ứng đã trực tiếp ấn môi hắn lên môi nàng , cùng lúc mang toàn bộ dược trong khoan miệng hắn truyền vào miệng nàng ….. Nàng cố thoát nhưng với thân thể liễu yếu của nàng thì là bất khả kháng ….. Nàng bị hắn buộc nuốt vào dược đắng …..
_ Khụ khụ ….. người …..người ….- Nàng vừa ủy khuất vừa hờn dỗi nhìn hắn
_ Kỳ nhi , ta biết nàng sợ đắng nhưng đã có ta chịu nếm đắng cùng nàng . Nàng hãy ngoan ngoãn uống dược đi . Nhìn nàng thể chất suy nhược , ta thật rất đau lòng – Hắn ôn nhu nhìn nàng
Lạp Phương Kỳ nhất thời luống cuống ….. nam nhân này từ đầu tới cuối đúng là vì nàng mà không màng thân phận ….. Đằng Quân lại cầm lên chén dược định đưa lên miệng ….
_ Không …Không cần …. Ta …. Ta sẽ tự uống – Nàng vội ngăn
Hắn cười nhẹ đưa chén dược cho nàng …. Nàng cầm lấy nhắm chặt mắt uống 1 hơi ….. sau đó nhăn mặt vì vị đắng …..
_ Cho nàng này
Phương Kỳ ngước lên thì thấy Đằng Quân đang chìa ra 1 cái đĩa trên đó là mấy thanh gì màng vàng tươi …. Nàng còn chưa hiểu thì hắn đã bẻ nhỏ 1 thanh thành 1 mẩu nhỏ nhét vào miệng nàng …. Vị ngọt ngào cùng hương thơm cam lan tỏa trong khoang miệng khiến nàng dễ chịu nở nụ cười ….
_ Ngọt …ngon quá
_ Thích chứ ?
Nàng nhìn hắn mà tươi cười gật đầu , đây là lần đầu hắn bắt gặp nàng chân thạt chủ động cười với hắn khiến tâm hắn vui như mở hội …..
_ Đây là kẹo được làm từ đường , cam và mật ong . Còn muốn ăn nữa không ?
Nàng gật gật ….
_ Cho nàng cả đấy – Hắn vui vẻ đưa đĩa kẹo cho nàng
Mắt nàng sáng rỡ nhận lấy ….. Lạp Phương Kỳ tuy là thân thể chưa hoàn toàn khỏe nhưng lại rất tận dụng cơ hội được xuất cung …. Nàng muốn đi ra ngoài chơi , lẽ ra Đằng Quân sẽ hộ tống nàng nhưng vì có công văn từ kinh thành đưa tới nên đành để Cao Bình hộ tống nàng đi ra phố ….
_ Đại tỉ , tỉ đi nãy giờ vẫn chưa thấy mua gì thế ? – Yến Linh hỏi
_ Ta chưa tìm thấy thứ ta cần mua
_ Chẳng hay thiếu phu nhân muốn tìm gì ạ ? – Cao Bình hỏi
_ Ta tìm cửa tiệm bán kẹo …. À thấy rồi ….chúng ta vào thôi
…..
_ Xin hỏi các vị muốn mua loại nào , chỗ chúng tôi toàn là những loại kẹo ngon nhất kinh thành đấy ạ
_ Chỗ này có bán loại kẹo nào làm từ cam và mật ong không ? – Phương Kỳ hỏi
_ Dạ có ạ , mời ngồi …. Tôi sẽ mang ra cho vị phu nhân đây thử …..
Chỉ riêng kẹo làm từ cam và mật ong mà có tới 7 loại khác nhau ….Phương Kỳ ngồi nếm qua từng loại …..
_ Thế nào ? Tỉ thích loại nào ? – Yến Linh hỏi
_ Sao lại không có hương vị mà thiếu gia cho ta ăn nhỉ ?
_ Đại ca cho tỉ ăn kẹo làm từ cam và mật ong sao ?
_ Ân , loại đó rất thanh
_ Thiếu phu nhân , loại kẹo mà thiếu gia cho người e là không nơi nào bán đâu – Cao Bình nói
_ Hửm ….lí nào lại vậy – Phương Kỳ ngạc nhiên
_ Loại kẹo đó là do thiếu gia tự tay làm cho thiếu phu nhân đấy
_ Sao cơ ?
_ Thuộc hạ chính là người đi mua nguyên liệu về mà ….. Hơn nữa loại kẹo đó là do mẫu thân của thiếu gia truyền lại cho nên nơi này chắc chắn không có
_ Chúng ta về thôi – Nàng chợt nói
Khi quay về quán trọ , nàng mới hay tin ngày mai hồi cung vì có đoàn sứ đến , mà đoàn sứ đó lại đến từ Nhạn Sơn quốc của nàng ….. đêm đó …..
_ Thiếu gia , đa tạ người
_ Sao lại đa tạ ta ?
_ Người vì ta đã làm quá nhiều việc
_ Hừm , nàng nghỉ ngơi sớm đi ….Ngày mai chúng ta hồi cung
Hoàng Cung , nơi điện kim loan , ngoài hoàng hậu ngồi ghế chính thì quý phi như nàng cũng được tham dự ngồi ghế bên trái …..Nhưng điều nàng không ngờ nhất là lần này sứ thần mà cha nàng phái đến lại là tình lang của nàng , Đình Phong ….. Nàng đã cố đè nén cảm xúc để tự nhiên hết mức có thể nhưng vẫn không che dấu được ánh mắt dao động khi nhìn Đình Phong …. Thật không may cho nàng , hoàng hậu đã nhìn thấy điều đó …..
Đêm đó …. Khi nàng còn đang ở trong lạp cung để nghĩ cách làm sao để gặp riêng Đình Phong thì …..
_ Công chúa – 1 âm thanh cất lên từ phía sau
Nàng quay lại ….
_ Đình Phong ….là chàng ….là chàng thật rồi …. Làm sao chàng vào được đây – Nàng mừng rỡ nắm tay Đình Phong
_ Tất cả là nhờ hoàng hậu nương nương giúp đỡ . Hoàng hậu không biết thế nào mà biết được chuyện của 2 ta nên cho người lén đưa ta đến đây hội ngộ với nàng
_ Chàng nói là hoàng hậu giúp chàng ? ….Thôi chết rồi
Vừa lúc đó cửa phòng bị mở tung ra ….. Phương Kỳ cả kinh khi thấy Đằng Quân đế , bên cạnh còn có cả hoàng hậu ….
_ Hoàng thượng , thần thiếp nói không sai chứ . Lạp quý phi gặp lại tình lang , còn hẹn riêng hắn ở trong phòng nữa chứ - hoàng hậu nói
_ Hoàng thượng …. Ta …..- Phương Kỳ không biết nên nói sao cho phải
Đình Phong lúc này đã hiểu ra vấn đề …. Đằng Quân thì giận đến tím mặt , hắn chỉ vào Đình Phong mà quát ….
_ Giam hắn vào thiên lao !
Ngay lập tức , Đình Phong bị lôi đi …..
_ Hoàng thượng ….
Bốp …. Hắn vung tay tát nàng 1 cái khiến nàng té ngã …..Hoàng hậu nở nụ cười thâm độc ….
_ Mang roi tới đây – Đằng Quân ra lệnh
_ Hoàng thượng , tội này của Lạp thị phải ban rượu độc …..
_ Hoàng hậu , ta tự biết xử lí , nàng hồi cung đi – Hắn cắt ngang
_ ….Vâng , vậy thần thiếp xin cáo lui
Khi nô tài mang roi tới …. Đằng Quân đuổi mọi người ra ngoài đóng cửa lại …. Hắn tiến lại tóm lấy Phương Kỳ , thô bao xé rách y phục nàng ….. Lạp Phương Kỳ thì tự biết lần này có 10 cái miệng cũng không chạy được , xem ra chỉ còn có thể gặp lại Đình Phong nơi cửu tuyền …… Đằng Quân tức giận ném nàng lên giường , roi da không lưu tình quất xuống đôi mông còn chưa lành của nàng …….
CHÁTT ….. aaa …… CHÁTT …… aaa…… CHÁTT …… aaa …… CHÁTT ….. aaa …… CHÁTT …… aaa…… CHÁTT ……aaa…
CHÁTT ….. aaa …… CHÁTT …… aaa…… CHÁTT …… aaa …… CHÁTT ….. aaa …… CHÁTT …… aaa……
Đằng Quân bị lửa ghen làm mờ mắt ra tay tàn nhẫn ….. Lạp Phương Kỳ thống khổ quằn quại dưới cơn mưa roi …..Hắn mặc nàng vùng vẫy vẫn đè chặt thắt lưng nàng hành hạ mông nàng …..
CHÁTT ….. aaa …… CHÁTT …… aaa…… CHÁTT …… aaa …… CHÁTT ….. aaa …… CHÁTT …… aaa…… CHÁTT ……aaa… huhhu……
CHÁTT ….. aaa …… CHÁTT …… aaa…… CHÁTT …… aaa …… CHÁTT ….. aaa …… CHÁTT …… aaa……
Nàng nhìn cũng không dám nhìn cái bộ dạng này của hắn …..khác xa với vẻ ôn nhu ngày thường …
CHÁTT ….. aaa …… CHÁTT …… aaa……huhu …. CHÁTT …… aaa …… CHÁTT ….. aaa ……Hoàng thượng ……
CHÁTT …… aaa…… Hoàng thượng CHÁTT ……aaa…….cầu người ban tử cho ta đi ….huuhu CHÁTT ….aaa … ta thật không chịu nổi nữa ……
_ Ban tử ? Chết là quá dễ dàng cho 2 người các ngươi
CHÁTT ….. aaa …… CHÁTT …… aaa…… CHÁTT …… aaa …… CHÁTT ….. aaa …… CHÁTT …… aaa…… CHÁTT ……aaa….
_ Ta ….từ đầu …….ta đã nói rõ …..hức là người cố chấp ép ta …. Giờ lại trách ta ? …..Hahaha Được ….. vậy người đánh đi , đánh 1 lúc nữa ta cũng sẽ chết mà thôi – Lạp Phương Kỳ chợt đau lòng mà cười lớn
CHÁTT ….. aaa …… CHÁTT …… aaa…… CHÁTT …… aaa …… CHÁTT ….. aaa …… CHÁTT …… aaa…… CHÁTT ……ưm……
Nàng ngất đi ….Đằng Quân dừng tay , nhìn mông nàng đã đầy lằn máu đỏ , tức giận ném roi đi ……. Hắn ôm lấy nàng mà hoảng sợ ….
_ Kỳ nhi ….Kỳ nhi
Mắt hắn long lanh nước , hắn thực sự sợ đã đánh chết nàng …..Hắn không muốn …..dù nàng hiện tại không yêu hắn nhưng hắn còn có thời gian kia mà , hắn có thể từ từ chinh phục trái tim nàng ….. Hắn sẽ chứng minh được cho nàng thấy hắn mới là phu quân mà nàng cần ….. Tay hắn đặt nơi mạch cổ nàng , thật may vẫn còn đập …. Hắn đau lòng ôm nàng trong vòng tay thập phần hối hận
_ Tỉ tỉ , muội vào có được không ? – Yến Linh gõ cửa
Giấu vội bức tranh …. Nàng ra mở cửa ….Yến Linh bước vào ….
_ Muội tìm ta có việc gì sao ? – Phương Kỳ hỏi
_ Muội sợ tỉ buồn chán nên muốn cùng tỉ ra ngoài dạo .
_ Không được , thiếu gia đã dặn là chúng ta phải ở đây chờ . Hơn nữa chúng ta không có quen biết ai ở đây lại không có Lục thúc với Cao Bình đi cùng lỡ gặp kẻ xấu thì phải làm sao ? – Phương Kỳ nói
_Ai dà , tỉ quên là muội còn có 2 cận thân biết võ công sao
_ Ta cũng muốn ra ngoài dạo nhưng ngại chúng ta là nữ nhi nếu gặp phải phường háo sắc thì rất phiền phức
_ Nếu tỉ lo ngại thì chúng ta sẽ cải nam trang được không ….Thôi mà tỉ tỉ , muôi sắp chết vì chán rồi , tỉ đi với muội nhé – Yến Linh nài nỉ
_ Thôi được rồi nhưng chỉ đi 1 chút thôi đó Phương Kỳ rốt cuộc cũng bị lôi kéo
Phương Kỳ cùng Yến Linh và 2 nữ cận thân Tiểu Mai và Tiểu cúc cải nam trang đi ra chợ …..Sau khi dạo qua 1 lượt các gian hàng thì các nàng vào quán trà ngồi nghỉ chân …..
_ Xin hỏi các vị dùng gì ? – Tiểu nhị hỏi
_ Cho ta 1 bình trà sen thượng hạn và 1 ít bánh ngọt
_ Vâng có ngay
Họ chọn bàn trà trên lầu nên có thể vừa thưởng trà , vừa có gió mát lại vừa quan sát được cảnh người qua lại của phiên chợ bên dưới ….Phương Kỳ vừa uống trà vừa đăm chiêu suy nghĩ gì đó …..chợt bên dưới phiên chợ có 1 toáng người , đi đầu là 1 tên nam nhân còn trẻ tuổi ăn mặc sang trọng , phía sau là 4 tên khác có lẽ là thuộc hạ của tên nam nhân kia …. Chúng đi tới đâu là lại đòi tiền của những chủ gian hàng bất kể già trẻ nam nữ hay sang trọng nghèo khó ….chúng gọi đó là tiến phải đóng thuế cho chỗ họ đang bày hàng …..Thấy chướng mắt , Yến Linh vội chạy xuống lầu ….
_ Kìa , đệ đệ - Phương Kỳ gọi với theo nhưng Yến Linh đã chạy xa ….Nàng cùng Tiểu Mai và Tiểu Cúc đành chạy theo
Yến Linh đi đến đỡ 1 bà lão bán rau cải vừa bị đám người kia xô ngã , toàn rau cải của bà dập nát la liệt trên mặt đất ….
_ Các ngươi thật quá đáng – Yến Linh trừng mắt nhìn bọn chúng
_ Nhóc con , ta xem ngươi không phải người ở đây khôn hồn thì đừng lo chuyện bao đồng- Tên thiếu gia lên tiếng
_ Ngươi ban ngày ban mặc ức hiếp bá tánh như vậy trong mắt ngươi không có vương pháp hay sao ? – Phương Kỳ điềm tĩnh nói
_ Vương pháp gì chứ ? Bổn thiếu gia chính là vương pháp nơi này – Tên thiếu gia lên tiếng cao ngạo
_ Ngươi rốt cuộc là ai mà xuất ngôn ngông cuồng ? – Yến Linh tức giận
_ Bổn thiếu gia họ Kiều tên Xuyên là cháu đích tôn của Kiều gia , cha ta là ông chủ Kiều của Sa bố Kiều gia trang , mẹ ta là đường tỉ của chính cung hoàng hậu . Sao hả , nghe xong có phải sợ rồi không ? – Kiều Xuyên nghênh mặt phe phẩy cây quạt trong tay cười tự đắt
_ Ngay cả đương kim hoàng đế ta còn không sợ thì ngươi chả là gì đối với ta cả - Yến Linh nói và lấy 1 quả trứng gà trên hàng gần đó ném vào đầu Kiều Xuyên
_ Ngươi dám ….- Kiều Xuyên đỏ mặt tức giận – Ngươi ….bây đâu bắt tên oắt con đó lại cho ta
4 tên thuộc hạ của Kiều Xuyên xông đến , Yến Linh vốn không sợ trời không sợ đất , nàng đánh nhau với chúng , Tiểu Mai và Tiểu Cúc cũng vào hỗ trợ …chỉ có Phương Kỳ không biết võ đành đứng ngoài , nàng lo lắng , hối hận vì đã xiêu lòng theo Yến Linh đi ra ngoài …..
_ Coi chừng phía sau – Phương Kỳ vừa la lên vừa kịp kéo Yến Linh tránh được 1 đòn côn đánh tới từ sau
Nhưng bản thân nàng lại bị kéo luôn vào đám hỗn độn …. Yến Linh để Phương Kỳ đứng ra sau lưng mình và ra sức bảo vệ …. Tiểu Mai và Tiểu Cúc nhanh chóng hạ 2 tên rồi qua tiếp ứng cho chủ tử …..Sau đó 2 tên còn lại cũng bị đánh cho nằm bẹp trên đường …..
_ Chủ tử , hai người không sao chứ ? – Tiểu Cúc vội hỏi
_ Bọn ta không sao – Phương Kỳ nói
_ Thế nào , còn muốn đánh nữa hay không ? – Yến Linh cười đắt thắng
_ Đừng gây chuyện nữa – Phương Kỳ khẽ nói
_ Ngươi ….- Kiều Xuyên rất tức giận
Vừa lúc đó có vài nha sai đi tuần ngang qua …..
_ Lý bổ đầu , mau bắt bọn này lại , chúng dám đắt tội với bổn thiếu gia rồi còn đánh người của bổn thiếu gia nữa – Kiều Xuyên nói
_ Kẻ nào to gan dám đắt tội với Kiều công tử chứ ? – Lý bổ đầu hỏi
_ Là 4 tên này – Kiều Xuyên chỉ vào phía Phương Kỳ
_ Bây đâu giải về huyện lao – Lý bổ đầu nói
_ Khoan đã , ngươi chỉ mới nghe từ một phía mà đã muốn tống giam bọn ta sao ? – Phương Kỳ nói
_ Haha , vậy ngươi muốn công bằng chứ gì ? Được , vậy thì lên công đường mà đối chất xem ai sẽ thắng – Kiều Xuyên nói
_ Giải đi ! – Lý bổ đầu ra lệnh
_ Không cần , bọn ta sẽ tự đi – Yến Linh nói
Tại huyện đường ….
_ Các ngươi thật to gan đến trước huyện đường còn không mau quỳ - Huyện lão gia nói
_ Qùy ư , như ngươi mà muốn bọn ta quỳ sao ? Ta sợ là ngươi nhận không nổi đâu – Yến Linh cười khinh
_ Tiểu tử nhà ngươi đúng là ăn nói ngông cuồng , xem ra ta phải cho ngươi 1 bài học để ngươi biết ở đây ai mới là người có quyền . Người đâu , đánh tiểu tử này 20 gậy cho ta – Huyện lạo gia nó
_ Ngươi dám …- Yến Linh
Tiểu Mai , Tiểu Cúc vội chắn trước Yến Linh …..
_ Loạn rồi , loạn rồi . Các ngươi thật to gan mà – Huyện lão gia hằn hộc
_ Huyện lão gia , thứ lỗi cho đệ đệ của ta còn trẻ người non dạ , mong ngài lượng thứ . Bọn ta đến huyện đường chỉ vì muốn giải quyết xích mích với Kiều công tử đây thôi chứ không hề có ý làm loạn – Phương Kỳ từ tốn nói và ra hiệu bảo Yến Linh đừng gây chuyện nữa
Đồng thời cũng ra hiệu cho Tiểu Mai và Tiểu Cúc không được manh động …..
_ Ta đã nghe Lý bổ đầu kể lại , các ngươi đúng là vô lễ dám đắt tội với Kiều công tử đây – Huyện lão gia vuốt râu
_ Thưa đại nhân , ngài chỉ mới nghe từ 1 phía sao lại vội buộc tội chúng tôi chứ ? – Phương Kỳ hỏi
_ Kiều công tử là người thanh cao , không lẽ ngài ấy lại đi gây chuyện với các ngươi sao ? Các ngươi không phải người ở đây , mới đến mà không đến khai báo với bổn quan là tội thứ nhất . Tội thứ 2 là gây hấn với Kiều thiếu gia . Tội thứ 3 là vô lễ với bổn quan . Ta thấy tên tiểu tử này đúng là không được dạy dỗ đàng hoàng âu cũng là do kẻ làm ca ca như ngươi không biết huấn . Người đâu , đánh tên này 50 gậy cho ta – Huyện lão gia chỉ Phương Kỳ ra lệnh
4 tên lính sấn tới nàng , đồng thời 1 toáng lính khác cũng giữ không cho Yến Linh , Tiểu Mai và Tiểu Cúc ngăn cản …..
_ Đại nhân , người không xét mà phạt thật không công bằng . Ta không phục – Phương Kỳ nói
4 tên lính đè nàng xuống , 2 tên ghì vai nàng xuống , hai tên cầm gậy đứng 2 bên …..
_ Không được đánh , muốn đánh thì đánh ta , không liên quan đến ca ca của ta – Yến Linh cố vùng vậy ra khỏi tay bọn lính
_ Đánh cho ta – Huyện lão gia quát lên
Bốp ….bốp ….bốp ….bốp ….bốp …….
Hai tên lính nhằm vào mông Phương Kỳ mà đánh ……Phương Kỳ đau đớn nhưng không thể làm được gì ….
_ Tên cẩu quan nhà ngươi mau dừng tay ….. Ca ca ta mà có chuyện gì thì 9 họ nhà ngươi chết cũng không đủ đền – Yến Linh chửi bới .
Bốp ….bốp ….bốp ….bốp ….bốp …….
Phương Kỳ đau lắm , mông nàng nảy lên sau từng roi ……Không biết nàng và cái Thiên Minh triều có thù gì hay không mà từ lúc nàng tới đây cứ liên tục bị đánh đòn …..lúc trong hậu cung thì là đòn ghen , giờ xuất tuần rồi mà còn phải chịu đòn oan như thế này …….
Bốp ….bốp ….bốp ….bốp ….bốp …….
_ Các ngươi mau dừng tay cho ta , đừng đánh nữa – Yến Linh lúc này nhìn Phương Kỳ chịu đòn mà bậc khóc
Bốp ….bốp ….bốp ….bốp ….bốp …….
_ Dừng Tay ! Ngũ vương gia giá lâm ! – Bên ngoài có tiếng hô
Bước vào là 1 nam nhân tuấn lãng mặc vương bào ….
_ Hạ quan tham kiến Ngũ vương gia – Huyện lão gia cùng tất cả mọi người đồng loạt quỳ
Yến Linh vội chạy đến đỡ Phương Kỳ lên , Phương Kỳ lúc này sắc mặt tái nhợt , mồ hôi đầy trên trán …..Nàng chỉ kịp nương theo Yến Linh mà đứng lên nhưng dường như cơn đau quá sức chịu đựng nên nàng khụy xuống …..bên tai chỉ còn kịp nghe tiếng Yến Linh thản thốt gọi mình rồi nàng lịm đi …..
Quán trọ …..
_ Vi thần tham kiến ….. - Ngũ vương gia hành lễ
_ Bình thân , ta đang vi hành không cần thủ lễ - Đằng Quân phất tay
_ Vâng
_ Lão Đoàn , nàng ấy thế nào rồi ? – Đằng Quân nhìn thái y Đoàn Chính
_ Thưa thiếu gia , thiếu phu nhân trước khi xuất cung vốn thân thể không mấy an khang , giờ lại chịu hình côn nên khiến huyết mạch không thông . Bây giờ tiểu nhân sẽ đi hốt thuóc cho phu nhân , thiếu gia đừng lo lắng
_ Umh
…….
_ Tên cẩu quan đó và cả cái tên ác bá kia nữa , chúng thật sự không nói lí lẽ - Yến Linh căm hận
_ Muội còn dám nói ? Nếu như không phải muội tự cho mình giỏi thì có chuyện này sao ? – Đằng Quân trầm giọng
_ Muội ….. muội xin lỗi – Yến Linh cúi đầu
_ Nhị ca , huynh đừng trách Yến Linh nữa . Đệ đã giam chúng vào đại lao , huynh định tiếp theo xử trí ra sao ? – Ngũ vương gia nói
_ Đệ đã ra mặt rồi thì hãy thay ta thăng đường giải quyết . Sau đó phóng thích Trinh Nguyên , khôi phục quan phẩm , tiếp tục coi quản huyện Nam Dương
_ Dạ
Khi Lạp Phương Kì tỉnh dậy vẫn là cái cảm giác ấm áp từ vòng tay đó đang bao bọc nàng …… Nàng khẽ động , cố sức nhích khỏi vòng tay hắn …..
_ Nàng đã tỉnh – Hắn mừng rỡ nhìn nàng , đồng thời cũng không gượng ép nàng mà tự mình thu tay lại
Nàng nhẹ gật đầu ….
_ Dược cũng vừa được mang tới ….Nào ngồi lên uống dược đi – Hắn ôn nhu đỡ nàng ngồi lên
Hắn bưng chén thuốc , thổi thổi rồi múc 1 muỗng đưa tới miệng nàng ….. Nàng lập tức quay mặt tránh né …..
_ Ngoan , uống dược sẽ mau hồi phục – Hắn dỗ dành
_ Ta không uống , đắng lắm , khó ngửi nữa – Nàng lui vào sát trong giường
Đằng Quân không nói gì , hắn nhìn nàng rồi nhìn chén thuốc …..Chợt hắn bưng chén lên uống 1 ngụm ….. Phương Kỳ còn chưa hiểu hắn định làm gì thì đã bị hắn tóm lấy . Không để nàng kip phản ứng đã trực tiếp ấn môi hắn lên môi nàng , cùng lúc mang toàn bộ dược trong khoan miệng hắn truyền vào miệng nàng ….. Nàng cố thoát nhưng với thân thể liễu yếu của nàng thì là bất khả kháng ….. Nàng bị hắn buộc nuốt vào dược đắng …..
_ Khụ khụ ….. người …..người ….- Nàng vừa ủy khuất vừa hờn dỗi nhìn hắn
_ Kỳ nhi , ta biết nàng sợ đắng nhưng đã có ta chịu nếm đắng cùng nàng . Nàng hãy ngoan ngoãn uống dược đi . Nhìn nàng thể chất suy nhược , ta thật rất đau lòng – Hắn ôn nhu nhìn nàng
Lạp Phương Kỳ nhất thời luống cuống ….. nam nhân này từ đầu tới cuối đúng là vì nàng mà không màng thân phận ….. Đằng Quân lại cầm lên chén dược định đưa lên miệng ….
_ Không …Không cần …. Ta …. Ta sẽ tự uống – Nàng vội ngăn
Hắn cười nhẹ đưa chén dược cho nàng …. Nàng cầm lấy nhắm chặt mắt uống 1 hơi ….. sau đó nhăn mặt vì vị đắng …..
_ Cho nàng này
Phương Kỳ ngước lên thì thấy Đằng Quân đang chìa ra 1 cái đĩa trên đó là mấy thanh gì màng vàng tươi …. Nàng còn chưa hiểu thì hắn đã bẻ nhỏ 1 thanh thành 1 mẩu nhỏ nhét vào miệng nàng …. Vị ngọt ngào cùng hương thơm cam lan tỏa trong khoang miệng khiến nàng dễ chịu nở nụ cười ….
_ Ngọt …ngon quá
_ Thích chứ ?
Nàng nhìn hắn mà tươi cười gật đầu , đây là lần đầu hắn bắt gặp nàng chân thạt chủ động cười với hắn khiến tâm hắn vui như mở hội …..
_ Đây là kẹo được làm từ đường , cam và mật ong . Còn muốn ăn nữa không ?
Nàng gật gật ….
_ Cho nàng cả đấy – Hắn vui vẻ đưa đĩa kẹo cho nàng
Mắt nàng sáng rỡ nhận lấy ….. Lạp Phương Kỳ tuy là thân thể chưa hoàn toàn khỏe nhưng lại rất tận dụng cơ hội được xuất cung …. Nàng muốn đi ra ngoài chơi , lẽ ra Đằng Quân sẽ hộ tống nàng nhưng vì có công văn từ kinh thành đưa tới nên đành để Cao Bình hộ tống nàng đi ra phố ….
_ Đại tỉ , tỉ đi nãy giờ vẫn chưa thấy mua gì thế ? – Yến Linh hỏi
_ Ta chưa tìm thấy thứ ta cần mua
_ Chẳng hay thiếu phu nhân muốn tìm gì ạ ? – Cao Bình hỏi
_ Ta tìm cửa tiệm bán kẹo …. À thấy rồi ….chúng ta vào thôi
…..
_ Xin hỏi các vị muốn mua loại nào , chỗ chúng tôi toàn là những loại kẹo ngon nhất kinh thành đấy ạ
_ Chỗ này có bán loại kẹo nào làm từ cam và mật ong không ? – Phương Kỳ hỏi
_ Dạ có ạ , mời ngồi …. Tôi sẽ mang ra cho vị phu nhân đây thử …..
Chỉ riêng kẹo làm từ cam và mật ong mà có tới 7 loại khác nhau ….Phương Kỳ ngồi nếm qua từng loại …..
_ Thế nào ? Tỉ thích loại nào ? – Yến Linh hỏi
_ Sao lại không có hương vị mà thiếu gia cho ta ăn nhỉ ?
_ Đại ca cho tỉ ăn kẹo làm từ cam và mật ong sao ?
_ Ân , loại đó rất thanh
_ Thiếu phu nhân , loại kẹo mà thiếu gia cho người e là không nơi nào bán đâu – Cao Bình nói
_ Hửm ….lí nào lại vậy – Phương Kỳ ngạc nhiên
_ Loại kẹo đó là do thiếu gia tự tay làm cho thiếu phu nhân đấy
_ Sao cơ ?
_ Thuộc hạ chính là người đi mua nguyên liệu về mà ….. Hơn nữa loại kẹo đó là do mẫu thân của thiếu gia truyền lại cho nên nơi này chắc chắn không có
_ Chúng ta về thôi – Nàng chợt nói
Khi quay về quán trọ , nàng mới hay tin ngày mai hồi cung vì có đoàn sứ đến , mà đoàn sứ đó lại đến từ Nhạn Sơn quốc của nàng ….. đêm đó …..
_ Thiếu gia , đa tạ người
_ Sao lại đa tạ ta ?
_ Người vì ta đã làm quá nhiều việc
_ Hừm , nàng nghỉ ngơi sớm đi ….Ngày mai chúng ta hồi cung
Hoàng Cung , nơi điện kim loan , ngoài hoàng hậu ngồi ghế chính thì quý phi như nàng cũng được tham dự ngồi ghế bên trái …..Nhưng điều nàng không ngờ nhất là lần này sứ thần mà cha nàng phái đến lại là tình lang của nàng , Đình Phong ….. Nàng đã cố đè nén cảm xúc để tự nhiên hết mức có thể nhưng vẫn không che dấu được ánh mắt dao động khi nhìn Đình Phong …. Thật không may cho nàng , hoàng hậu đã nhìn thấy điều đó …..
Đêm đó …. Khi nàng còn đang ở trong lạp cung để nghĩ cách làm sao để gặp riêng Đình Phong thì …..
_ Công chúa – 1 âm thanh cất lên từ phía sau
Nàng quay lại ….
_ Đình Phong ….là chàng ….là chàng thật rồi …. Làm sao chàng vào được đây – Nàng mừng rỡ nắm tay Đình Phong
_ Tất cả là nhờ hoàng hậu nương nương giúp đỡ . Hoàng hậu không biết thế nào mà biết được chuyện của 2 ta nên cho người lén đưa ta đến đây hội ngộ với nàng
_ Chàng nói là hoàng hậu giúp chàng ? ….Thôi chết rồi
Vừa lúc đó cửa phòng bị mở tung ra ….. Phương Kỳ cả kinh khi thấy Đằng Quân đế , bên cạnh còn có cả hoàng hậu ….
_ Hoàng thượng , thần thiếp nói không sai chứ . Lạp quý phi gặp lại tình lang , còn hẹn riêng hắn ở trong phòng nữa chứ - hoàng hậu nói
_ Hoàng thượng …. Ta …..- Phương Kỳ không biết nên nói sao cho phải
Đình Phong lúc này đã hiểu ra vấn đề …. Đằng Quân thì giận đến tím mặt , hắn chỉ vào Đình Phong mà quát ….
_ Giam hắn vào thiên lao !
Ngay lập tức , Đình Phong bị lôi đi …..
_ Hoàng thượng ….
Bốp …. Hắn vung tay tát nàng 1 cái khiến nàng té ngã …..Hoàng hậu nở nụ cười thâm độc ….
_ Mang roi tới đây – Đằng Quân ra lệnh
_ Hoàng thượng , tội này của Lạp thị phải ban rượu độc …..
_ Hoàng hậu , ta tự biết xử lí , nàng hồi cung đi – Hắn cắt ngang
_ ….Vâng , vậy thần thiếp xin cáo lui
Khi nô tài mang roi tới …. Đằng Quân đuổi mọi người ra ngoài đóng cửa lại …. Hắn tiến lại tóm lấy Phương Kỳ , thô bao xé rách y phục nàng ….. Lạp Phương Kỳ thì tự biết lần này có 10 cái miệng cũng không chạy được , xem ra chỉ còn có thể gặp lại Đình Phong nơi cửu tuyền …… Đằng Quân tức giận ném nàng lên giường , roi da không lưu tình quất xuống đôi mông còn chưa lành của nàng …….
CHÁTT ….. aaa …… CHÁTT …… aaa…… CHÁTT …… aaa …… CHÁTT ….. aaa …… CHÁTT …… aaa…… CHÁTT ……aaa…
CHÁTT ….. aaa …… CHÁTT …… aaa…… CHÁTT …… aaa …… CHÁTT ….. aaa …… CHÁTT …… aaa……
Đằng Quân bị lửa ghen làm mờ mắt ra tay tàn nhẫn ….. Lạp Phương Kỳ thống khổ quằn quại dưới cơn mưa roi …..Hắn mặc nàng vùng vẫy vẫn đè chặt thắt lưng nàng hành hạ mông nàng …..
CHÁTT ….. aaa …… CHÁTT …… aaa…… CHÁTT …… aaa …… CHÁTT ….. aaa …… CHÁTT …… aaa…… CHÁTT ……aaa… huhhu……
CHÁTT ….. aaa …… CHÁTT …… aaa…… CHÁTT …… aaa …… CHÁTT ….. aaa …… CHÁTT …… aaa……
Nàng nhìn cũng không dám nhìn cái bộ dạng này của hắn …..khác xa với vẻ ôn nhu ngày thường …
CHÁTT ….. aaa …… CHÁTT …… aaa……huhu …. CHÁTT …… aaa …… CHÁTT ….. aaa ……Hoàng thượng ……
CHÁTT …… aaa…… Hoàng thượng CHÁTT ……aaa…….cầu người ban tử cho ta đi ….huuhu CHÁTT ….aaa … ta thật không chịu nổi nữa ……
_ Ban tử ? Chết là quá dễ dàng cho 2 người các ngươi
CHÁTT ….. aaa …… CHÁTT …… aaa…… CHÁTT …… aaa …… CHÁTT ….. aaa …… CHÁTT …… aaa…… CHÁTT ……aaa….
_ Ta ….từ đầu …….ta đã nói rõ …..hức là người cố chấp ép ta …. Giờ lại trách ta ? …..Hahaha Được ….. vậy người đánh đi , đánh 1 lúc nữa ta cũng sẽ chết mà thôi – Lạp Phương Kỳ chợt đau lòng mà cười lớn
CHÁTT ….. aaa …… CHÁTT …… aaa…… CHÁTT …… aaa …… CHÁTT ….. aaa …… CHÁTT …… aaa…… CHÁTT ……ưm……
Nàng ngất đi ….Đằng Quân dừng tay , nhìn mông nàng đã đầy lằn máu đỏ , tức giận ném roi đi ……. Hắn ôm lấy nàng mà hoảng sợ ….
_ Kỳ nhi ….Kỳ nhi
Mắt hắn long lanh nước , hắn thực sự sợ đã đánh chết nàng …..Hắn không muốn …..dù nàng hiện tại không yêu hắn nhưng hắn còn có thời gian kia mà , hắn có thể từ từ chinh phục trái tim nàng ….. Hắn sẽ chứng minh được cho nàng thấy hắn mới là phu quân mà nàng cần ….. Tay hắn đặt nơi mạch cổ nàng , thật may vẫn còn đập …. Hắn đau lòng ôm nàng trong vòng tay thập phần hối hận
Yurin- Moderators
- Tổng số bài gửi : 384
Points : 33335
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 29
Đến từ : TPHCM
Re: Đắc sủng hoàng phi
hình như hok ai đọc truyện này
Yurin- Moderators
- Tổng số bài gửi : 384
Points : 33335
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 29
Đến từ : TPHCM
Re: Đắc sủng hoàng phi
Truyện hay lắm au ơi )), mình vừa đọc hết một mạch luôn, mong chap mới cả hai truyện của bạn
123456- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 27
Points : 30121
Thanks : 2
Join date : 30/08/2016
Re: Đắc sủng hoàng phi
Me :<
Chị Yurin viết tiếp cho mều đọc đi
Chị Yurin viết tiếp cho mều đọc đi
Kỳ Vũ- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 19
Points : 32055
Thanks : 4
Join date : 17/02/2016
Re: Đắc sủng hoàng phi
Lạp Phương Kỳ sau trận đòn này đã mê man hơn 2 ngày ….. Khi tỉnh lại bản thân nàng còn không dám tin mình còn sống …..
_ Tỉnh rồi à ?
Nghe được câu hỏi này thì nàng biết mình chưa chết .....
_ Bệ hạ , Đình Phong ca hiện tại đang ở đâu ? – Nàng yếu ớt hỏi
Đằng Quân nghe trong lòng đau nhói ..... vừa tỉnh lại đã hỏi tới nam nhân khác rồi ......
_ Hắn chưa chết
_ .....Bệ hạ là đang chờ ta tỉnh lại rồi cùng xử lý cả hai chúng ta một lượt hay sao ?
_ Kỳ nhi , dù muốn hay không thì nàng cũng đã là người của ta . Ta thật sự yêu thích nàng , ta có gì không tốt ?
_ Hoàng thượng có tam cung lục viện , Đình Phong có thể trọn đời chỉ yêu 1 mình ta , cưới 1 mình ta
_ Ta tuy có tam cung lục viện nhưng ta suốt đời có thể yêu 1 mình nàng
Lạp Phương Kỳ xoay mặt nhìn hướng khác không thèm để ý ….Đằng Quân đế nhíu mày …..
_ Lạp Phương Kỳ , nàng là nữ nhân thông minh , trẫm cho nàng chọn 1 là ở lại bên trẫm , Đình Phong sẽ sạch tội mà phóng đi . 2 thì 2 người các ngươi sẽ là gian phu dâm phụ . Hắn thì giao cho cha ngươi cắt bỏ chức tước đầy ra biên ải , còn nàng thì mộc lư diễu phố - Hắn tức giận
_ Hừ .... ta không đồng ý ở lại . Quyền sinh sát trong tay hoàng thượng , tùy người định đoạt . Dù sao từ lúc đến đây tới tận bây giờ , Lạp Phương Kỳ ta đâu phải lần đầu đối diện cái chết
_ Nàng ….. Nàng thật không thể nể tình thời gian qua ta luôn thật tâm với nàng sao ? - Hắn cười cay đắng
Nàng im lặng …..
_ Nàng không đồng ý cũng không sao . Trẫm yêu thích nàng , mọi giá vẫn lưu nàng lại bên trẫm . Có điều cái tên Đình Phong kia và cái Nhạn Sơn quốc nhỏ bé của nàng sẽ vì hắn mang tội danh dám cả gan tơ tưởng ái phi của trẫm mà không tránh khỏi họa
_ Chuyện ai làm làm người đó chịu sao hoàng thượng có thể đổ lên đầu bá tánh Nhạn Sơn quốc chứ ? Hoàng thượng , ngài như vậy chẳng khác nào là đang ép ta
_ Đúng , là trẫm đang ép nàng và trẫm cũng cho nàng biết trẫm nói là làm . Vì nàng , chuyện hạ tiện đến mấy trẫm cũng có thể làm
_ Ngài ….. ngài ….. khụ khụ khụ …..- Cái cơ thể đang suy yếu của nàng đúng là bị hắn chọc đến tức chết
Thấy nàng ôm ngực mà ho , hắn vội ôm lấy nàng vỗ vỗ lưng cho nàng …… 1 lúc sau ổn định lại , nàng sầu não nói ……
_ Để ta gặp riêng Đình Phong trước được không ?
_ …………….. Được
Vì nàng đang không tiện đi lại nên Đình Phong được đưa đến Lạp cung …… Nàng ở trên gường sau 7 lớp rèm mà nói chuyện với hắn ……. Chẳng biết 2 người nói gì nhưng sau đó Lạp Phương Kỳ đồng ý ở lại Thiên Minh quốc và dĩ nhiên Đình Phong được phóng hồi quốc ….. Mấy ngày tiếp đó nàng vẫn chưa thể xuống giường .... Đằng Quân lúc rãnh rỗi đều ở tại Lạp cung với nàng ..... Một buổi sáng , hắn phải thiết triều , nàng rời giường đến bên cửa sổ ngồi ngắm khung cảnh hoa viên nhỏ bên ngoài ....
_ Nương nương , hôm nay ngự hoa viên hoa nở rất đẹp , người có muốn ra ngoài dạo không ? – 1 cung nữ hỏi
_ Ân .... nhưng mà thôi đi , chuyện vừa qua chắc đã để lại nhiều đàm tiếu . Giờ ra ngoài chỉ làm trò cười cho thiên hạ
_ Nương nương yên tâm , chuyện đó hoàng thượng đã có sắp xếp ổn thỏa . Dám chắc không ai dám bất kính với nương nương
_ Nếu là vậy thì chúng ta đi dạo đi . Ta muốn vận động 1 chút
Sau khi thay y phục .... Phương Kỳ cùng cung nữ đi đến ngự hoa viên ..... Ra ngoài vận động hít thở khiến cơ thể cảm thấy dễ chịu không ít ....
_ Lạp phi muội muội đã có thể xuống giường rồi à ? Ta thật mừng cho muội
_ Lạp phi xin thỉnh an hoàng hậu
_ Miễn lễ ..... Hừm , muội cũng lợi hại thật . Đã đứng trước án tử mà vẫn có cách khiến hoàng thượng không chỉ tha mạng cho muội mà còn dụng tâm xóa sạch cả những việc bại hoại mà muội làm ra . Nào là Lạp quý phi cơ thể suy yếu đang đêm đi dạo bị trúng hàn phong ngất xỉu . Sứ thần Đình Phong vô tình trông thấy nên mới giúp đưa về Lạp cung . Sau khi điều tra biết được chỉ là hiểu lầm nên phóng sứ thần Đình Phong hồi quốc , trả lại trong sạch cho Lạp phi. Hoàng thượng đúng là si mê muội muội đến mức thị phi bất phân rồi
_ Hoàng hậu quá lời rồi . Hôm đó chúng tôi quả thật không đi quá lễ giáo , là hoàng thượng anh minh nhân hậu không như nhiều người mưu mô thủ đoạn
_ Ngươi ..... Lạp Phương Kỳ , ngươi dù được sủng ái thì cũng chỉ là 1 quý phi . Ta đây mới là chính cung hoàng hậu . Chỉ cần 1 lệnh ta ban ra là đã có thể khiến ngươi sống không bằng chết
_ Nếu hoàng hậu thật sự có bản lĩnh đó thì Phương Kỳ ngày hôm nay đâu còn được đứng đây tiếp chuyện với người chứ - Phương Kỳ cười lạnh
_ Ngươi …..
_ Hoàng thượng giá lâm !
_ Thần thiếp khấu kiến hoàng thượng – Hoàng hậu và Lạp phi cùng thỉnh an
_ Bình thân ….. Lạp phi , hôm nay cũng chịu xuất cung đi dạo rồi . Nàng cảm thấy thế nào rồi ? – Hắn nhìn nàng thâm tình
_ Tạ ơn hoàng thượng quan tâm , nhờ hoàng thượng chiếu cố nên thần thiếp đã hồi phục
_ Không có ai gây bất lợi gì cho nàng chứ ?
_ Không có ạ
_ Hoàng thượng , thần thiếp có nấu chè hoa bưởi , mời hoàng thượng đến cung thần thiếp dùng thử được không ạ ? – Hoàng hậu nói
_ Nàng cứ giao cho Lâm công công mang đến cho trẫm là được rồi …. Nào , Lạp phi , chúng ta cùng đi dạo chứ ?
_ Ân
Đằng Quân cứ thế cùng Phương Kỳ bước đi ….. Hoàng hậu trong lòng căm phẫn nhưng không thể làm gì , đành quay về cung …..
_ Kỳ nhi , ta thật không muốn nàng vì cung đấu mà thay đổi thành người khác đâu
_ Ta không vì cung đấu mà ta vì bản thân ta . Ta không muốn cho kẻ nào tùy ý ức hiếp ta nữa
_ Kỳ nhi , nếu có kẻ nào dám ức hiếp nàng , ta sẽ không để hắn yên ổn . Nhưng ta vẫn là trượng phu của nàng , cho nên nếu nàng làm sai thì ta vẫn sẽ phạt
Phương Kỳ dừng bước …..
_ Ngài làm như thế nào ? Đuổi ta đi hay giam ta vào lãnh cung ?
_ Không …. Ta sẽ phạt đánh mông nhỏ của nàng
Phương Kỳ nghe qua ngỡ hắn nói đùa cho đến khi nhìn ánh mắt kiên quyết của hắn thì nàng bối rối ….. Từ trong kí ức hiện về trận đòn hôm đó , nàng nhớ hắn đã như 1 người khác , ra tay tàn nhẫn , nàng chợt nghe lạnh sống lưng …..
_ Kỳ nhi , là giáo huấn , tuyệt đối sẽ không tái lỗ mãng với nàng như lần trước – Hắn nhìn ra sự sợ hãi trong mắt nàng
Phương Kỳ im lặng không nói gì ….. Đằng Quân đế cũng không nói thêm …. Hắn đã hoàn toàn chuyển hết tấu chương đến Lạp cung để giải quyết ….. Hắn quyết tâm chinh phục nàng , hắn tuyệt đối dành hết thời gian để được ở cạnh nàng ….. Lạp Phương Kỳ không để tâm đến hắn , nàng tìm thú vui mới là trồng hoa cỏ trong cung ….. Một hôm trời mưa to , Phương Kỳ vì tiếc mấy chậu mẫu đơn mới ra nụ mà dầm mưa bê từng chậu vào dưới mái hiên ….. Khi Đằng Quân dự yến quay về bắt gặp cảnh này đã lệnh cho cung nhân thay nàng làm …. Lạp Phương Kỳ sau khi thay y phục khô quay ra thì bắt gặp cảnh đám cung tì và thái giám của nàng đang bị hình trượng đánh không nương tay …..
_ Dừng tay ….. hoàng thượng, họ đã làm gì sai mà lại phải động trượng hình vậy – Phương Kỳ hốt hoảng
_ Bọn chúng thấy chủ tử dầm mưa mà không ngăn cản , cũng không biết phụ giúp – Hắn nhàn nhạt nói
_ Là ý của ta , ta bảo họ đừng động vào xin người khai ân tha cho họ đi
_ Trong cung có cung quy , chúng nô tài không làm tròn trách nhiệm , bị phạt là hiển nhiên . Tiếp tục đánh cho ta
CHATT…CHATT ….. CHATT… CHATT …. CHATT ….
CHATT…CHATT ….. CHATT… CHATT …. CHATT ….
Tiếng kêu khóc khiến tâm Phương Kỳ không sao chịu được …. Nàng hướng hắn mà quỳ xuống ….
_ Hoàng thượng ……là ý của ta , là ta làm sai tùy ý người xử phạt , van cầu người hãy tha cho họ đi
_ Đình ! …… Lôi tất cả lui xuống đi
_ Dạ
Khi chỉ còn nàng và hắn , hắn im lặng quan sát nữ nhân còn quỳ trước mặt …..1 lúc sau hắn đi ra ngoài bẻ 1 nhánh trúc xanh óng , tước bỏ lá rồi mang vào …..Hắn đóng cửa lại nhìn nàng mà ra lệnh ….
_ Kỳ nhi , vén váy cởi tiết khố rồi tự mình nằm sấp lên nhuyễn tháp cho ta
Nàng kinh ngạc nhìn hắn …..
_ Là nàng tự mình nói nhận phạt – Hắn nhắc nhở
Phương Kỳ im lặng 1 lúc rồi cũng theo lời hắn mà làm …. Dù sao cơ thể nàng hắn đã nhìn hết ….. tuy nhiên 2 má nàng vẫn ửng đỏ với tư thế này ….. Đằng Quân bước lại nhịp nhip roi lên mông nàng khiến nàng không kkhỏi run rẩy …..
_ Kỳ nhi , ngày hôm nay nàng lại coi thường sức khỏe ta phạt nàng 30 roi , điểm số từng roi cho ta , đã nghe rõ ?
_ Ân
_ Còn nữa , không được rời vị trí , không được lấy tay xoa hay che , nếu vi phạm khẽ tay 5 roi
_ Ân
_ Tốt , bắt đầu
Chat ..... ưm 1 ...... chat ......ưm 2 ..... chat ......aa ....3 ... đau quá .... chat .... aa 4..... chat ......5 ... hức hức ....
Đằng Quân lúc giáo huấn nàng không thô bạo tàn nhẫn như trận đòn ghen lần trước nhưng cũng đủ khiến nàng thấy đau .... 5 lằn roi đỏ in trên nền mong trắng ngần .... Phương Kỳ khó chịu hơi rướn người lên ......
Chat ... aa .... 6 ... chat ..... aa ....7 .....huhu ...... chat ..... aa ...8 ...đau chết ta ....... chat aa 9 ... chat ..... aa .....10
Chát .... aa 11...... chat .....huhu 12 ..... chat 13 ...... chat aa 14 .....chat ....aa ...15
Chat ..... aa .... 16 ...... chat ...aa
Phương Kỳ đau quá bất giác đưa tay ra xoa mông ......
_ Kỳ nhi , nàng đã quên lời ta nói
_ Hức ..... hoàng thượng .... ta đau quá ..... – Nàng ủy khuất nói
_ Đánh thì phải đau rồi . Kỳ nhi lật ngửa 2 lòng bàn tay đặt lên mông cho ta
Phương Kỳ không nguyện ý nhưng cũng làm theo .....
Chat ......chat....chat ...chat ....chat .... aaaa huhuhu
Hắn đánh nhanh xuống 2 lòng bàn tay nàng 5 roi ..... nàng khóc lớn lên ..... 2 bàn tay run rẩy sợ đến mức không dám rụt tay về .....
_ Đem cất tay nàng đi , còn dám vi phạm thì lại khẽ tay 5 roi
Lạp Phương Kỳ nức nở thu tay ..... Mông nàng lúc này xanh xanh tím tím ..... nhưng Đằng Quân lại tăng lực mà đánh xuống ....
Chat ....aa 17 ......Chat ...aaa huhu 18 ..... . Chat aaa 19 ...... Chat ......aaaa 20 huhuhuhu .....
Lạp Phương Kỳ kêu khóc đến lạc cả giọng ....
_ Lần này cho nàng nợ lại 10 roi , nếu còn tái tương tổn bản thân thì nợ mới nợ cũ ta phạt 1 lần .Đã hiểu ?
_ hức....hức .... đã hiểu . – nàng vẫn nức nở
Đằng Quân nhẹ thở dài ngồi xuống lấy trong tay áo ra 1 lọ dược mà bôi cho nàng .....
_ Không cần .... ta tự bôi được – nàng hốt hoảng bật dậy
Đằng Quân không nói ôm lấy nàng giữ nàng trong ngực .....
_ Nàng đã hứa không tránh né ta
_ Ta ......
_ Ngoan , ta bôi dược cho nàng . - hắn ôn nhu nhẹ nhàng để nàng ngồi nghiêng tựa vào người hắn và bôi dược cho nàng
Gần nàng như vậy trái tim hắn cảm thấy ấm áp ..... Lạp Phương Kỳ thì vừa mệt vừa đau nên chẳng để ý nữa ..... Cứ như thế dần chìm vào giấc ngủ .....
_ Kỳ nhi ..... Kỳ nhi ..... dậy dùng thiện cùng ta nào
_ Hoàng thượng ..... ta không đói .... – Nàng vẫn ngái ngủ
_ Bỏ bữa ăn cũng được tính là tổn thương bản thân - hắn điềm tĩnh nói
Phương Kỳ nghe vậy thì không cam lòng mà ngồi dậy ...... Đằng Quân đế ánh mắt nhu tình mỉm cười hôn nhẹ trán nàng ..... họ cùng nhau dùng thiện .... đang dùng bữa thì đột nhiên có 1 thích khách áo đen xuất hiện ..... mũi kiếm nhắm thẳng Đằng Quân đế ..... Đằng Quân là người luyện võ nhanh chóng kéo Phương Kỳ cùng né được đòn .....
_ Có thích khách , mau hộ giá ..... Mau bảo vệ hoàng thượng - Lâm công công tri hô
Đằng Quân rút bảo kiếm mà hắn treo trên tường ra ứng chiến ..... Thích khách từ đâu ào ạt xông ra thêm 6 tên , võ công rất cao cường ...... Phương Kỳ tuy được đám ngự lâm vây xung quanh bảo vệ nhưng vẫn không khỏi kinh sợ ..... 2 bên giao chiến quyết liệt ..... chỉ còn 1 tên thích khách cuối cùng ..... hắn biết không thể thắng nên hướng mũi kiếm về phía Phương Kỳ ..... Trong lúc nguy bách Đằng Quân không chút do dự dùng thân thể đỡ kiếm cho nàng .... bảo kiếm trong tay hắn cũng kịp đâm chết thích khách ......
_ Hoàng thượng ..... hoàng thượng .... mau gọi thái y – Nàng hoảng sợ đỡ lấy hắn
_ Kỳ nhi ...... cầm ..... cầm lấy . - hắn nhét vào tay nàng 1 kim bài rồi lịm đi
_ Tỉnh rồi à ?
Nghe được câu hỏi này thì nàng biết mình chưa chết .....
_ Bệ hạ , Đình Phong ca hiện tại đang ở đâu ? – Nàng yếu ớt hỏi
Đằng Quân nghe trong lòng đau nhói ..... vừa tỉnh lại đã hỏi tới nam nhân khác rồi ......
_ Hắn chưa chết
_ .....Bệ hạ là đang chờ ta tỉnh lại rồi cùng xử lý cả hai chúng ta một lượt hay sao ?
_ Kỳ nhi , dù muốn hay không thì nàng cũng đã là người của ta . Ta thật sự yêu thích nàng , ta có gì không tốt ?
_ Hoàng thượng có tam cung lục viện , Đình Phong có thể trọn đời chỉ yêu 1 mình ta , cưới 1 mình ta
_ Ta tuy có tam cung lục viện nhưng ta suốt đời có thể yêu 1 mình nàng
Lạp Phương Kỳ xoay mặt nhìn hướng khác không thèm để ý ….Đằng Quân đế nhíu mày …..
_ Lạp Phương Kỳ , nàng là nữ nhân thông minh , trẫm cho nàng chọn 1 là ở lại bên trẫm , Đình Phong sẽ sạch tội mà phóng đi . 2 thì 2 người các ngươi sẽ là gian phu dâm phụ . Hắn thì giao cho cha ngươi cắt bỏ chức tước đầy ra biên ải , còn nàng thì mộc lư diễu phố - Hắn tức giận
_ Hừ .... ta không đồng ý ở lại . Quyền sinh sát trong tay hoàng thượng , tùy người định đoạt . Dù sao từ lúc đến đây tới tận bây giờ , Lạp Phương Kỳ ta đâu phải lần đầu đối diện cái chết
_ Nàng ….. Nàng thật không thể nể tình thời gian qua ta luôn thật tâm với nàng sao ? - Hắn cười cay đắng
Nàng im lặng …..
_ Nàng không đồng ý cũng không sao . Trẫm yêu thích nàng , mọi giá vẫn lưu nàng lại bên trẫm . Có điều cái tên Đình Phong kia và cái Nhạn Sơn quốc nhỏ bé của nàng sẽ vì hắn mang tội danh dám cả gan tơ tưởng ái phi của trẫm mà không tránh khỏi họa
_ Chuyện ai làm làm người đó chịu sao hoàng thượng có thể đổ lên đầu bá tánh Nhạn Sơn quốc chứ ? Hoàng thượng , ngài như vậy chẳng khác nào là đang ép ta
_ Đúng , là trẫm đang ép nàng và trẫm cũng cho nàng biết trẫm nói là làm . Vì nàng , chuyện hạ tiện đến mấy trẫm cũng có thể làm
_ Ngài ….. ngài ….. khụ khụ khụ …..- Cái cơ thể đang suy yếu của nàng đúng là bị hắn chọc đến tức chết
Thấy nàng ôm ngực mà ho , hắn vội ôm lấy nàng vỗ vỗ lưng cho nàng …… 1 lúc sau ổn định lại , nàng sầu não nói ……
_ Để ta gặp riêng Đình Phong trước được không ?
_ …………….. Được
Vì nàng đang không tiện đi lại nên Đình Phong được đưa đến Lạp cung …… Nàng ở trên gường sau 7 lớp rèm mà nói chuyện với hắn ……. Chẳng biết 2 người nói gì nhưng sau đó Lạp Phương Kỳ đồng ý ở lại Thiên Minh quốc và dĩ nhiên Đình Phong được phóng hồi quốc ….. Mấy ngày tiếp đó nàng vẫn chưa thể xuống giường .... Đằng Quân lúc rãnh rỗi đều ở tại Lạp cung với nàng ..... Một buổi sáng , hắn phải thiết triều , nàng rời giường đến bên cửa sổ ngồi ngắm khung cảnh hoa viên nhỏ bên ngoài ....
_ Nương nương , hôm nay ngự hoa viên hoa nở rất đẹp , người có muốn ra ngoài dạo không ? – 1 cung nữ hỏi
_ Ân .... nhưng mà thôi đi , chuyện vừa qua chắc đã để lại nhiều đàm tiếu . Giờ ra ngoài chỉ làm trò cười cho thiên hạ
_ Nương nương yên tâm , chuyện đó hoàng thượng đã có sắp xếp ổn thỏa . Dám chắc không ai dám bất kính với nương nương
_ Nếu là vậy thì chúng ta đi dạo đi . Ta muốn vận động 1 chút
Sau khi thay y phục .... Phương Kỳ cùng cung nữ đi đến ngự hoa viên ..... Ra ngoài vận động hít thở khiến cơ thể cảm thấy dễ chịu không ít ....
_ Lạp phi muội muội đã có thể xuống giường rồi à ? Ta thật mừng cho muội
_ Lạp phi xin thỉnh an hoàng hậu
_ Miễn lễ ..... Hừm , muội cũng lợi hại thật . Đã đứng trước án tử mà vẫn có cách khiến hoàng thượng không chỉ tha mạng cho muội mà còn dụng tâm xóa sạch cả những việc bại hoại mà muội làm ra . Nào là Lạp quý phi cơ thể suy yếu đang đêm đi dạo bị trúng hàn phong ngất xỉu . Sứ thần Đình Phong vô tình trông thấy nên mới giúp đưa về Lạp cung . Sau khi điều tra biết được chỉ là hiểu lầm nên phóng sứ thần Đình Phong hồi quốc , trả lại trong sạch cho Lạp phi. Hoàng thượng đúng là si mê muội muội đến mức thị phi bất phân rồi
_ Hoàng hậu quá lời rồi . Hôm đó chúng tôi quả thật không đi quá lễ giáo , là hoàng thượng anh minh nhân hậu không như nhiều người mưu mô thủ đoạn
_ Ngươi ..... Lạp Phương Kỳ , ngươi dù được sủng ái thì cũng chỉ là 1 quý phi . Ta đây mới là chính cung hoàng hậu . Chỉ cần 1 lệnh ta ban ra là đã có thể khiến ngươi sống không bằng chết
_ Nếu hoàng hậu thật sự có bản lĩnh đó thì Phương Kỳ ngày hôm nay đâu còn được đứng đây tiếp chuyện với người chứ - Phương Kỳ cười lạnh
_ Ngươi …..
_ Hoàng thượng giá lâm !
_ Thần thiếp khấu kiến hoàng thượng – Hoàng hậu và Lạp phi cùng thỉnh an
_ Bình thân ….. Lạp phi , hôm nay cũng chịu xuất cung đi dạo rồi . Nàng cảm thấy thế nào rồi ? – Hắn nhìn nàng thâm tình
_ Tạ ơn hoàng thượng quan tâm , nhờ hoàng thượng chiếu cố nên thần thiếp đã hồi phục
_ Không có ai gây bất lợi gì cho nàng chứ ?
_ Không có ạ
_ Hoàng thượng , thần thiếp có nấu chè hoa bưởi , mời hoàng thượng đến cung thần thiếp dùng thử được không ạ ? – Hoàng hậu nói
_ Nàng cứ giao cho Lâm công công mang đến cho trẫm là được rồi …. Nào , Lạp phi , chúng ta cùng đi dạo chứ ?
_ Ân
Đằng Quân cứ thế cùng Phương Kỳ bước đi ….. Hoàng hậu trong lòng căm phẫn nhưng không thể làm gì , đành quay về cung …..
_ Kỳ nhi , ta thật không muốn nàng vì cung đấu mà thay đổi thành người khác đâu
_ Ta không vì cung đấu mà ta vì bản thân ta . Ta không muốn cho kẻ nào tùy ý ức hiếp ta nữa
_ Kỳ nhi , nếu có kẻ nào dám ức hiếp nàng , ta sẽ không để hắn yên ổn . Nhưng ta vẫn là trượng phu của nàng , cho nên nếu nàng làm sai thì ta vẫn sẽ phạt
Phương Kỳ dừng bước …..
_ Ngài làm như thế nào ? Đuổi ta đi hay giam ta vào lãnh cung ?
_ Không …. Ta sẽ phạt đánh mông nhỏ của nàng
Phương Kỳ nghe qua ngỡ hắn nói đùa cho đến khi nhìn ánh mắt kiên quyết của hắn thì nàng bối rối ….. Từ trong kí ức hiện về trận đòn hôm đó , nàng nhớ hắn đã như 1 người khác , ra tay tàn nhẫn , nàng chợt nghe lạnh sống lưng …..
_ Kỳ nhi , là giáo huấn , tuyệt đối sẽ không tái lỗ mãng với nàng như lần trước – Hắn nhìn ra sự sợ hãi trong mắt nàng
Phương Kỳ im lặng không nói gì ….. Đằng Quân đế cũng không nói thêm …. Hắn đã hoàn toàn chuyển hết tấu chương đến Lạp cung để giải quyết ….. Hắn quyết tâm chinh phục nàng , hắn tuyệt đối dành hết thời gian để được ở cạnh nàng ….. Lạp Phương Kỳ không để tâm đến hắn , nàng tìm thú vui mới là trồng hoa cỏ trong cung ….. Một hôm trời mưa to , Phương Kỳ vì tiếc mấy chậu mẫu đơn mới ra nụ mà dầm mưa bê từng chậu vào dưới mái hiên ….. Khi Đằng Quân dự yến quay về bắt gặp cảnh này đã lệnh cho cung nhân thay nàng làm …. Lạp Phương Kỳ sau khi thay y phục khô quay ra thì bắt gặp cảnh đám cung tì và thái giám của nàng đang bị hình trượng đánh không nương tay …..
_ Dừng tay ….. hoàng thượng, họ đã làm gì sai mà lại phải động trượng hình vậy – Phương Kỳ hốt hoảng
_ Bọn chúng thấy chủ tử dầm mưa mà không ngăn cản , cũng không biết phụ giúp – Hắn nhàn nhạt nói
_ Là ý của ta , ta bảo họ đừng động vào xin người khai ân tha cho họ đi
_ Trong cung có cung quy , chúng nô tài không làm tròn trách nhiệm , bị phạt là hiển nhiên . Tiếp tục đánh cho ta
CHATT…CHATT ….. CHATT… CHATT …. CHATT ….
CHATT…CHATT ….. CHATT… CHATT …. CHATT ….
Tiếng kêu khóc khiến tâm Phương Kỳ không sao chịu được …. Nàng hướng hắn mà quỳ xuống ….
_ Hoàng thượng ……là ý của ta , là ta làm sai tùy ý người xử phạt , van cầu người hãy tha cho họ đi
_ Đình ! …… Lôi tất cả lui xuống đi
_ Dạ
Khi chỉ còn nàng và hắn , hắn im lặng quan sát nữ nhân còn quỳ trước mặt …..1 lúc sau hắn đi ra ngoài bẻ 1 nhánh trúc xanh óng , tước bỏ lá rồi mang vào …..Hắn đóng cửa lại nhìn nàng mà ra lệnh ….
_ Kỳ nhi , vén váy cởi tiết khố rồi tự mình nằm sấp lên nhuyễn tháp cho ta
Nàng kinh ngạc nhìn hắn …..
_ Là nàng tự mình nói nhận phạt – Hắn nhắc nhở
Phương Kỳ im lặng 1 lúc rồi cũng theo lời hắn mà làm …. Dù sao cơ thể nàng hắn đã nhìn hết ….. tuy nhiên 2 má nàng vẫn ửng đỏ với tư thế này ….. Đằng Quân bước lại nhịp nhip roi lên mông nàng khiến nàng không kkhỏi run rẩy …..
_ Kỳ nhi , ngày hôm nay nàng lại coi thường sức khỏe ta phạt nàng 30 roi , điểm số từng roi cho ta , đã nghe rõ ?
_ Ân
_ Còn nữa , không được rời vị trí , không được lấy tay xoa hay che , nếu vi phạm khẽ tay 5 roi
_ Ân
_ Tốt , bắt đầu
Chat ..... ưm 1 ...... chat ......ưm 2 ..... chat ......aa ....3 ... đau quá .... chat .... aa 4..... chat ......5 ... hức hức ....
Đằng Quân lúc giáo huấn nàng không thô bạo tàn nhẫn như trận đòn ghen lần trước nhưng cũng đủ khiến nàng thấy đau .... 5 lằn roi đỏ in trên nền mong trắng ngần .... Phương Kỳ khó chịu hơi rướn người lên ......
Chat ... aa .... 6 ... chat ..... aa ....7 .....huhu ...... chat ..... aa ...8 ...đau chết ta ....... chat aa 9 ... chat ..... aa .....10
Chát .... aa 11...... chat .....huhu 12 ..... chat 13 ...... chat aa 14 .....chat ....aa ...15
Chat ..... aa .... 16 ...... chat ...aa
Phương Kỳ đau quá bất giác đưa tay ra xoa mông ......
_ Kỳ nhi , nàng đã quên lời ta nói
_ Hức ..... hoàng thượng .... ta đau quá ..... – Nàng ủy khuất nói
_ Đánh thì phải đau rồi . Kỳ nhi lật ngửa 2 lòng bàn tay đặt lên mông cho ta
Phương Kỳ không nguyện ý nhưng cũng làm theo .....
Chat ......chat....chat ...chat ....chat .... aaaa huhuhu
Hắn đánh nhanh xuống 2 lòng bàn tay nàng 5 roi ..... nàng khóc lớn lên ..... 2 bàn tay run rẩy sợ đến mức không dám rụt tay về .....
_ Đem cất tay nàng đi , còn dám vi phạm thì lại khẽ tay 5 roi
Lạp Phương Kỳ nức nở thu tay ..... Mông nàng lúc này xanh xanh tím tím ..... nhưng Đằng Quân lại tăng lực mà đánh xuống ....
Chat ....aa 17 ......Chat ...aaa huhu 18 ..... . Chat aaa 19 ...... Chat ......aaaa 20 huhuhuhu .....
Lạp Phương Kỳ kêu khóc đến lạc cả giọng ....
_ Lần này cho nàng nợ lại 10 roi , nếu còn tái tương tổn bản thân thì nợ mới nợ cũ ta phạt 1 lần .Đã hiểu ?
_ hức....hức .... đã hiểu . – nàng vẫn nức nở
Đằng Quân nhẹ thở dài ngồi xuống lấy trong tay áo ra 1 lọ dược mà bôi cho nàng .....
_ Không cần .... ta tự bôi được – nàng hốt hoảng bật dậy
Đằng Quân không nói ôm lấy nàng giữ nàng trong ngực .....
_ Nàng đã hứa không tránh né ta
_ Ta ......
_ Ngoan , ta bôi dược cho nàng . - hắn ôn nhu nhẹ nhàng để nàng ngồi nghiêng tựa vào người hắn và bôi dược cho nàng
Gần nàng như vậy trái tim hắn cảm thấy ấm áp ..... Lạp Phương Kỳ thì vừa mệt vừa đau nên chẳng để ý nữa ..... Cứ như thế dần chìm vào giấc ngủ .....
_ Kỳ nhi ..... Kỳ nhi ..... dậy dùng thiện cùng ta nào
_ Hoàng thượng ..... ta không đói .... – Nàng vẫn ngái ngủ
_ Bỏ bữa ăn cũng được tính là tổn thương bản thân - hắn điềm tĩnh nói
Phương Kỳ nghe vậy thì không cam lòng mà ngồi dậy ...... Đằng Quân đế ánh mắt nhu tình mỉm cười hôn nhẹ trán nàng ..... họ cùng nhau dùng thiện .... đang dùng bữa thì đột nhiên có 1 thích khách áo đen xuất hiện ..... mũi kiếm nhắm thẳng Đằng Quân đế ..... Đằng Quân là người luyện võ nhanh chóng kéo Phương Kỳ cùng né được đòn .....
_ Có thích khách , mau hộ giá ..... Mau bảo vệ hoàng thượng - Lâm công công tri hô
Đằng Quân rút bảo kiếm mà hắn treo trên tường ra ứng chiến ..... Thích khách từ đâu ào ạt xông ra thêm 6 tên , võ công rất cao cường ...... Phương Kỳ tuy được đám ngự lâm vây xung quanh bảo vệ nhưng vẫn không khỏi kinh sợ ..... 2 bên giao chiến quyết liệt ..... chỉ còn 1 tên thích khách cuối cùng ..... hắn biết không thể thắng nên hướng mũi kiếm về phía Phương Kỳ ..... Trong lúc nguy bách Đằng Quân không chút do dự dùng thân thể đỡ kiếm cho nàng .... bảo kiếm trong tay hắn cũng kịp đâm chết thích khách ......
_ Hoàng thượng ..... hoàng thượng .... mau gọi thái y – Nàng hoảng sợ đỡ lấy hắn
_ Kỳ nhi ...... cầm ..... cầm lấy . - hắn nhét vào tay nàng 1 kim bài rồi lịm đi
Được sửa bởi Yurin ngày 30/1/2017, 08:29; sửa lần 1.
Yurin- Moderators
- Tổng số bài gửi : 384
Points : 33335
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 29
Đến từ : TPHCM
miknagn- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 72
Points : 30892
Thanks : 10
Join date : 19/06/2016
vsao23- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 148
Points : 32941
Thanks : 19
Join date : 04/12/2015
Trang 2 trong tổng số 4 trang • 1, 2, 3, 4
Similar topics
» [BHTT][SP] Sủng Thần - An Đại Nhân - Hố sâu thăm thẳm
» [DỊ GIỚI - BH] PHƯỢNG HOÀNG HỮU ĐỘC
» mình muốn tìm kee nữ ở tp hcm, sp đàng hoàng
» Giấc mơ của Hoàng Kiều Anh chap1
» Giấc mơ của Hoàng Kiều Anh chap2
» [DỊ GIỚI - BH] PHƯỢNG HOÀNG HỮU ĐỘC
» mình muốn tìm kee nữ ở tp hcm, sp đàng hoàng
» Giấc mơ của Hoàng Kiều Anh chap1
» Giấc mơ của Hoàng Kiều Anh chap2
Trang 2 trong tổng số 4 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
7/11/2024, 12:21 by Nicefun
» Tấm Cám - SP 2024
12/8/2024, 18:49 by canning
» Tìm ker nữ ở Q7 tpHCM
16/6/2024, 11:50 by Ema
» Góc lải nhải
14/3/2024, 16:58 by ....
» Tìm ker nữ
21/9/2023, 00:39 by benhiyeu123
» CẦN SHARE CÁC CLIP SPANKING THỰC TẾ
2/4/2023, 09:54 by bitter.chocolate
» Tìm ker nữ Cần Thơ ạ
9/1/2023, 15:08 by Tdh9494
» Tìm pn ở Kiên Giang
13/11/2022, 19:47 by AnhCuong1992
» Tìm chị ker ảo
4/11/2022, 06:36 by Nga0