VIỆT NAM SPANKING #HighSpank
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» Quay đầu vẫn thấy anh
[BHTT][SP] Sủng Thần - An Đại Nhân - Hố sâu thăm thẳm Icon_minitime7/11/2024, 12:21 by Nicefun

» Tấm Cám - SP 2024
[BHTT][SP] Sủng Thần - An Đại Nhân - Hố sâu thăm thẳm Icon_minitime12/8/2024, 18:49 by canning

» Tìm ker nữ ở Q7 tpHCM
[BHTT][SP] Sủng Thần - An Đại Nhân - Hố sâu thăm thẳm Icon_minitime16/6/2024, 11:50 by Ema

» Góc lải nhải
[BHTT][SP] Sủng Thần - An Đại Nhân - Hố sâu thăm thẳm Icon_minitime14/3/2024, 16:58 by ....

» Tìm ker nữ
[BHTT][SP] Sủng Thần - An Đại Nhân - Hố sâu thăm thẳm Icon_minitime21/9/2023, 00:39 by benhiyeu123

» CẦN SHARE CÁC CLIP SPANKING THỰC TẾ
[BHTT][SP] Sủng Thần - An Đại Nhân - Hố sâu thăm thẳm Icon_minitime2/4/2023, 09:54 by bitter.chocolate

» Tìm ker nữ Cần Thơ ạ
[BHTT][SP] Sủng Thần - An Đại Nhân - Hố sâu thăm thẳm Icon_minitime9/1/2023, 15:08 by Tdh9494

» Tìm pn ở Kiên Giang
[BHTT][SP] Sủng Thần - An Đại Nhân - Hố sâu thăm thẳm Icon_minitime13/11/2022, 19:47 by AnhCuong1992

» Tìm chị ker ảo
[BHTT][SP] Sủng Thần - An Đại Nhân - Hố sâu thăm thẳm Icon_minitime4/11/2022, 06:36 by Nga0

November 2024
MonTueWedThuFriSatSun
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Calendar Calendar


[BHTT][SP] Sủng Thần - An Đại Nhân - Hố sâu thăm thẳm

+34
Lan Như
Vân Nhu
vgvbhh
Nhược Hàn
An Đại Nhân
Khoaingo
johnadam92
khuyetdanh
beosute123
Lâm Thiên Di
123456
Di Nhiên
JiJi
Vui tuoi
Biibo
teen
Bạch Nương
tranvi1
ĐứacontừSaoHỏa
dieulinh.1605
laxusdreyar
hjhgjmgh
LoveYa
Nhã Nhã
Since
badgirl_pham
cavang02
Ninaspanking
anhsangzxx
vsao23
tieuyeutinh
banh bao
marsangie
Chu Tử Du
38 posters

Trang 1 trong tổng số 27 trang 1, 2, 3 ... 14 ... 27  Next

Go down

[BHTT][SP] Sủng Thần - An Đại Nhân - Hố sâu thăm thẳm Empty [BHTT][SP] Sủng Thần - An Đại Nhân - Hố sâu thăm thẳm

Bài gửi by An Đại Nhân 21/2/2016, 16:46

[You must be registered and logged in to see this image.]
SỦNG THẦN
-An Đại Nhân-

Chương 1.

“Nhược Lam, lại đây” giọng người phụ nữ từ ái vang lên

“Mẫu hậu”

“Nhược Lam, nhanh lại đây. Lam nhi lại không nghe lời” giọng nói có chút nghiêm khắc

“Dạ không”

Nhược Lam cắn môi đi đến bên mẫu hậu rồi nằm sấp qua đùi, sau đó vạt áo bị hất lên rồi cái quần lụa cũng bị kéo xuống, đôi mông mát lạnh vì bại lộ trong không khí. Nhược Lam có chút xấu hổ, hơi run run khi thước gỗ đặt ngang mông

“Lam nhi, mẫu hậu dạy con thế nào?”

“Làm sai phải biết nhận lỗi và nhận trừng phạt”

BỐP

“Vậy Lam nhi đã làm sai ở đâu?”

BỐP

“Làm bị thương trưởng tử của thừa tướng” Nhược Lam hơi run run, mông lại co rút đau đớn

BỐP

“Sai. Tên súc sinh đó đáng đánh” giọng nói giá lạnh như băng tuyết

Nhược Lam bất ngờ vì câu nói của mẫu hậu nếu bản thân không có lỗi vì sao mẫu hậu lại đánh đòn mình. Đông Phương hoàng hậu thở dài, mặc lại quần cho nữ nhi rồi đỡ Nhược Lam ngồi bên cạnh, nhìn hốc mắt nữ nhi có chút đỏ chắc bị đau “Lam nhi có biết mỗi lần Lam nhi gây họa đều là mẫu hậu phạt roi”

“Vì nếu phụ hoàng phạt thì nhi thần sẽ bị phạt rất nặng và rất đau nên mỗi lần nhi thần gây họa đều là mẫu hậu phạt roi. Khi phụ hoàng biết nhi thần bị phạt rồi sẽ chỉ trách mắng vài câu mà không phạt thêm nữa”

“Lam nhi luôn thông minh , trí tuệ. Việc lần này Lam nhi biết xử lý thế nào rồi”

“Nhi thần đã biết” Nhược Lam mắt lóe sáng, mỉm cười ôm lấy mẫu hậu nhưng cái ôm chỉ là không khí còn mẫu hậu đã biến đâu mất, nhìn xung quanh gọi “Mẫu hậu. mẫu hậu….”

“Công chúa điện hạ, tỉnh”

Nhược Lam mở to đôi mắt tỉnh giấc, hóa ra bản thân ngủ trên ghế trong thư phòng. Vừa rồi chỉ là giấc mơ, mẫu hậu đã qua đời khi bản thân mới tròn 8 tuổi. Đã qua 7 năm, giờ bản thân đã 15 tuổi. Nhược Lam đứng dậy đi đến bên cửa sổ, biết bản thân nên làm gì “Tiểu Thúy kêu người chuẩn bị kiệu tiến cung. Gọi Từ ma ma đến thư phòng gặp ta và chuẩn bị một cây thước gỗ”

“Thước gỗ? Công chúa, người định…” Tiểu Thúy nghi hoặc hỏi

“Khổ nhục kế” Nhược Lam quay lại nhìn Tiểu Thúy mỉm cười tự tin

Nhược Lam tên đầy đủ là Đông Phương Nhược Lam, tam công chúa của Tần quốc là nữ nhi duy nhất của tiên hoàng hậu Lăng Diệu Đức đã mất 7 năm trước. Hoàng thượng do mất đi ái thê mà đau buồn nên vẫn chưa lập vị hậu mới, nên hậu cung đứng đầu là hoàng quý phi Ninh Ái Tuệ, là tỷ tỷ của hữu tướng đương triều Ninh Văn Thù. Ba hôm trước, Nhược Lam cùng tỳ nữ đi Tuyệt Ẩm Trai dùng cơm thì bị con trai trưởng của thừa tướng Ninh Hạo chặn ngang có ý đồ phi lễ, nên đôi bên có tranh chấp rồi Nhược Lam vô tình ngộ thương nơi sản sinh hậu đại của Ninh công tử khiến cho hoàng quý phi và hữu tướng nổi giận kéo nhau đến trước mặt hoàng thượng khởi binh vấn tội phải xử phạt nghiêm khắc tam công chúa. Ba ngày nay phụ hoàng vô cùng tức giận đã gọi Nhược Lam triệu kiến nhưng Nhược Lam lại chậm chạp không đi. Vì một khắc nóng tính giúp bọn họ có cớ lật đổ hậu trường phía sau là Lăng gia Lăng tướng quân. Do cậu của Nhược Lam là huynh trưởng của mẫu hậu Lăng tướng quân Lăng Diệu Khải, đang nắm trong tay một phần binh quyền, mà Ninh gia luôn tìm cách để đoạt lấy binh quyển của cậu.

“Tham kiến công chúa” tiếng vấn an của Từ ma ma làm Nhược Lam cắt đứt suy nghĩ

“Vào nội thất”

Từ ma ma cầm theo thước gỗ dày to bản đi theo Nhược Lam nội thất. Vào nội thất Nhược Lam cởi áo khoác bên ngoài rồi tiến về phía giường rồi nằm sấp xuống, nhìn Từ ma ma nhếch miệng cười nói “Làm phiền Từ ma ma rồi”

Từ ma ma ánh mắt thâm thúy nhìn Nhược Lam cũng cười đáp trả tay cầm thước đi đến bên giường nói “Công chúa người trưởng thành”

“Trưởng thành? Con đường này vẫn còn xa.” Nhược Lam vòng tay ôm lấy gối kê đầu lên nói “Trưởng thành sẽ không làm chuyện lỗ mãn như vậy.” Nhược Lam lần nữa hít sâu quay đầu nhìn Từ ma ma “Từ ma ma, ta xem người như trưởng bối nên ta làm sai cần nhận trừng phạt. Ta biết khi mẫu hậu mất đã giao quyền trách phạt ta cho Từ ma ma. Trong 7 năm qua Từ ma ma chưa hề đánh ta roi nào mà ngài lại chậm rãi xem ta lớn lên nhận thức cái gì cái gì đúng và bản thân biết cần nhận lỗi khi mắc sai lầm. Từ ma ma đang chờ đều này phải không?”

“Công chúa đã trưởng thành, lão nô thật vui mừng, tiểu thư dưới suối vàng sẽ yên tâm hơn” Từ ma ma từ ái vuốt tóc Nhược Lam giọng nói có chút nghẹn ngào nhưng nhớ lại việc cần làm Từ ma ma lại nghiêm khắc nói “Nhưng lần này công chúa quá hấp tấp dẫn đến sai lầm, lão nô hy vọng trận đòn sẽ giúp công chúa khắc sâu bài học này”

“Ta biết”

“Vì lỗi này nghiêm trọng nên lão nô quyết định phạt công chúa 60 thước”

Từ ma ma lau nước mắt hít sâu, đưa tay vén áo qua bên rồi từ từ cởi chiếc quần lụa và quần lót xuống đến đầu gối lộ ra đôi mông thiếu nữ mới lớn trắng nõn, lòng có chút xót xa. Biết không thể đánh công chúa trông tình trạng mông trần như các tỳ nữ, nhưng bà lại không thể không làm như vậy vì số roi nhiều nếu không quan sát từng vết đánh trên mông trần thì sẽ làm công chúa ngộ thương nghiêm trọng. Nhược Lam biết Từ ma ma đánh mông trần cũng muốn tốt cho bản thân nhưng bị lộ mông trần khiến Nhược Lam có chút xấu hổ úp mặt vào gối

“Công chúa chuẩn bị sẵn sàng” Từ ma ma cầm thước bản to dầy đặt lên giữa mông Nhược Lam

“Ừ”

Nhược Lam vừa đáp thì từng từng thước rời đều khắp mông làm Nhược Lam đau đến đổ mồ hôi lạnh, cắn vào gối tránh phát ra tiếng

BỐP…BỐP…BỐP…BỐP…BỐP…BỐP…BỐP…BỐP…BỐP…BỐP

BỐP…BỐP…BỐP…BỐP…BỐP…BỐP…BỐP…BỐP…BỐP…BỐP

BỐP…BỐP…BỐP…BỐP…BỐP…BỐP…BỐP…BỐP…BỐP…BỐP

Từ ma ma di chuyển thước đánh đều khắp mông để phần đau được tản ra tránh cái đau lặp lại nhiều lần nhưng cũng không tránh khỏi từng từng roi chồng chất lên nhau. Thấy mông Nhược Lam bị đánh đỏ bầm sưng tấy, đôi chân hơi quậy đạp vì đau còn thân trên lại run run vì nén đau. Mỗi thước đánh xuống lòng bà như rĩ máu nhưng cần làm cho công chúa khắc sâu bài học này bà không thể không thể nương tay được ngược lại cần nghiêm khắc hơn nữa.

BỐP…BỐP…BỐP…BỐP…BỐP…BỐP…BỐP…BỐP…BỐP…BỐP

BỐP…BỐP…BỐP…BỐP…BỐP…BỐP…BỐP…BỐP…BỐP…BỐP

BỐP…BỐP…BỐP…BỐP…BỐP…BỐP…BỐP…BỐP…BỐP…BỐP

“Công chúa, người thế nào” vừa đánh đủ 60 thước Từ ma ma quăng thước vội hỏi tình hình Nhược Lam, mông Nhược Lam đã bị bà đánh sừng phồng, có chỗ đỏ bầm có chỗ xanh tím

“Hộc…Từ ma ma tuổi lớn…nhưng sức lại khỏe như vậy” Nhược Lam hơi thở dốc ngẩng đầu hiện ra gương mặt hơi tái nhợt lấm tấm mồ hôi lạnh, nhếch miệng cười trêu chọc lại có hương vị làm nũng “Từ ma ma đánh đau thật”

“Để nô ty đi lấy thuốc bôi cho công chúa” Từ ma ma nhìn Nhược Lam thế này có chút chua xót vội vàng đi lấy thuốc mỡ để bôi

“Không cần” Nhược Lam mở miệng ngăn lại ra lệnh “Giúp ta thay y phục tiến cung diện kiến phụ hoàng”

“Công chúa, mông ngài cần được bôi thuốc nếu không để lâu sẽ rất nghiêm trọng” Từ ma ma sốt ruột lo lắng, tình trạng thế này sao có thể tiến cung

“Như thế này” Nhược Lam quay đầu nhìn lại cái mông vừa bị đánh sưng hiện rõ nhiều màu sắc chói mắt, cười lạnh nói “Rất tốt”

Biết không thể lay chuyển được Nhược Lam, Từ ma ma đành thỏa hiệp cần thận mặc lại quần cho Nhược Lam tránh va chạm mông sưng, hầu hạ Nhược Lam mặc cẩm bào màu xanh lam đơn giản nhưng không mất tính cao quý rồi Từ ma ma căn dặn tiểu Thúy phải chăm sóc cẩn thận cho công chúa, nào đi đường phải dìu, ngồi xe ngựa phải dùng đệm dày lót để ngồi, đi đường chậm tránh xóc nảy làm va chạm chỗ đau ở mông. Từ ma ma nước miếng tung bay làm tiểu Thúy nghe muốn nóng đầu còn Nhược Lam lắc đầu chậm rãi bước đi. Lúc này Nhược Lam mới biết được uy lực của 60 thước à, nằm trên giường còn cố chịu một chút nhưng giờ đi đường mỗi bước đi làm co giãn phần thịt mông bị đánh khiến mỗi bước đi như cực hình. Thở dài, Từ ma ma cho cô bài học này thật khắc sâu à vì thực sự rất đau.

Phụ hoàng người sẽ xử trí nhi thần thế nào đấy

Nhược Lam ra khỏi phòng nhìn bầu trời trong xanh, ánh mắt thoáng một chút sắc bén lạnh lùng ra lệnh

“Tiến cung”

...


Được sửa bởi An Đại Nhân ngày 25/2/2017, 14:40; sửa lần 9.
An Đại Nhân
An Đại Nhân
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 574
Points : 33386
Thanks : 18
Join date : 30/11/2015

Về Đầu Trang Go down

[BHTT][SP] Sủng Thần - An Đại Nhân - Hố sâu thăm thẳm Empty Re: [BHTT][SP] Sủng Thần - An Đại Nhân - Hố sâu thăm thẳm

Bài gửi by An Đại Nhân 21/2/2016, 16:54

Chương 2.

Ngoài trời mưa bay lất phất, buổi sáng nắng đẹp ngắn ngủi thay vào đó khí trời âm u rồi cơn mưa kéo đến phủ khắp kinh đồ Cảnh Tần của Tần quốc. không khí âm u ẩm ướt luôn làm cho nỗi buồn kéo tới tựa như phủ tam công chúa, tại Tịnh Uyển viên phát ra từng tiếng kêu đau đớn

“Ui da…Từ ma ma nhẹ tạy tay…đau chết ta mất…ui da…sao ngài mạnh tay vậy…hic”

Trong phòng tam công chúa phát ra từng tiếng rên thê thảm khiến cho ai nghe thấy đều xót lòng, gió lay nhẹ bức màn trước giường của Nhược Lam thấy rõ tình cảnh bên trong là Nhược Lam đang nằm sấp trên giường quần bị kéo xuống đến đầu gối lộ ra đôi mông căng tròn sưng tấy sậm màu tím xanh hiển nhiên đang nằm đưa mông cho Từ ma ma thoa thuốc

“Công chúa, người ráng chịu một chút, không ấn mạnh sẽ khó tan máu bầm” Từ ma ma cũng xót lắm nhưng phải ấn mạnh tay mới mau khỏi. Vừa nói Từ ma ma lại dùng khăn bao lại mấy phiên băng thấy hơi lạnh tỏa ra vừa chườm vừa ấn lên cái mông sưng lại khiến cho Nhược Lam thét lớn hơn nữa thấy cực kỳ thống khổ.
Trải qua hơn một khắc bị Từ ma ma chà đạp Nhược Lam hoàn toàn kiệt sức xụi lơ trên giường không nhúc nhích vì mệt. Khi Nhược Lam vào cung nhận trừng phạt từ phụ hoàng trở về, vừa bước chân xuống xe ngựa đã bị Từ ma ma lôi về phòng thoa thuốc nên mới có hiện trạng bây giờ. Nói đến số Nhược Lam thật khổ à, mang theo cái mông đau vào gặp phụ hoàng chịu tội tưởng đâu sẽ được khoan hồng chỉ là mắng vài câu, chép phạt linh tinh gì đấy, ai ngờ lại bị phạt vô cùng bi đát. Nhớ lại vừa rồi gặp phụ hoàng Nhược Lam nhìn vế phía Đông Uyển nghiên răng nguyền rủa người nào đó.

Vài canh giờ trước

Tại hoàng cung

“Nhi thần tham kiến phụ hoàng” Nhược Lam tỏ ra chút suy yếu mặt nhăn lại vì đau đớn khiến cho ai đó sốt ruột.

“Tiểu Lam, miễn lễ, trông sắc mặt con không tốt?” Hoàng thượng nhìn đứa con yêu của mình sắc mặt kém vội vàng quan tâm lại nhớ vụ việc ba ngày trước “Hay là bị thương ở đâu? Có nặng lắm không”

“Phụ hoàng…nhi thần biết tội xin phụ hoàng trách phạt..ui da” Nhược Lam quỳ xuống vô cùng hối lỗi òa khóc mếu máo nói nhưng do làm động tác đột ngột làm phần mông bị đau làm Nhược Lam rên rỉ nhăn mặt tay tự động xoa xoa cái mông

“Ai làm con bị thương phụ hoàng giết người đó” Hoàng thượng đứng dậy đập bàn rồi thấy bên canh có tiếng ho khan biết bản thân thất thố rồi nhìn ngồi trên ghế vẫn im lặng hoàng quý phi Ninh Ái Tuệ và hữu tướng Ninh Văn Thù, khẽ hừ một tiếng ngồi xuống thể hiện khí thế đế vương nên quay về chính sự cần giải quyết đập bàn chất vấn Nhược Lam “Tiểu Lam con thực sự biết tội?”
“Nhi thần biết tội” Nhược Lam nước mắt rưng rưng nhìn phụ hoàng rồi nháy mắt một cái, nhăn mày vì đau nói vô cùng hối lỗi “Nhi thần biết sai rồi lẽ ra nhi thân nên đánh hắn gẫy vài cái xương mà không nên đánh con trai trưởng của hữu tướng đến tuyệt tự tuyệt tôn. Sau ba ngày diện bích tư quá, nhi thần thấy bản thân phạm lỗi vô cùng nghiêm trọng đến thiên thương hại lý chỉ vì một lần Ninh Hạo muốn nhào vào người nhi thần nên nhi thần phản ứng theo bản năng đá vào nơi đó khiến sự việc không thể cứu vãn nhưng thật may mắn hữu tướng không có duy nhất con trai nếu không vì làm cho Ninh gia tuyệt tôn hậu thế thì tội của nhi thần đúng là thiên thương hại lý nhưng may mắn hữu tướng có vô số thê thiếp mỹ nữ nên việc nối dỗi tông đường không thành vấn đề. Nhưng nhi thần biết tội này không thể tha nên đến xin phụ hoàng trách phạt”

Hoàng quý phi và hữu tướng nghe thế mặt liền đen như đáy nồi, nghiến răng nghiến lợi khắc chế không tiến lên đánh tam công chúa vài bạt tai, còn tuổi nhỏ đã miệng lưỡi chua ngoa, may mắn hữu tướng dưới gối còn đứa con trai nếu không thành mắng hắn tuyệt tự tuyệt tôn. Hoàng thượng nghe Nhược Lam nói thế muốn cười lại không tốt cười nếu không sự việc càng thêm rắc rối, trong việc này đành ủy khuất một chút bào bối của mình, còn khuôn mặt lạnh như băng đứng bên hoàng thượng có xu thế nứt ra khóe miệng vừa kéo khi nghe tam công chúa nói.

Nữ quan băng sơn Hướng Tuyết Y nhìn Nhược Lam đầy tò mò và thú vị. Hàng ngày thường nghe hoàng thượng luôn luôn ôn nhu mỗi lần nhắc đến Nhược Lam, nay chính thức gặp mặt thật có cái nhìn khác. Không biết vị công chúa này có điều gì bí mật cần che dấu.
Hoàng thượng và tam công chúa nháy mắt trao đổi ý lẫn nhau vô cùng ăn ý, hoàng thượng thấy Nhược Lam đau đớn không phải giả bộ mà là sự thật, không ngờ để xuống thang tiểu quỷ này lại hạ vốn góc như vậy. Đông Phương Khải lo lắng vết thương bào bối có nghiêm trọng hay không, cần phải cân nhắc ra hình phạt không quá nhẹ cũng không quá nặng, liếc nhìn đứng bên cạnh Hướng Tuyết Y. Hoàng thượng cười khẽ, chủ ý này cũng không sai. Đông Phương Khải đứng lên nghiêm khắc cảnh cáo Nhược Lam

“Nhược Lam thân là công chúa đương triều lại không biết giữ gìn luật lệ đại Tần lại gây sự đánh nhau làm tổn thương nghiêm trọng đối phương dẫn đến hậu quả không thể vãn hồi. Niệm tình phạm lỗi lần đầu lại biết nhận sai, phạt cảnh cáo đánh 20 đại bản cấm túc tại phủ công chúa 3 tháng không được tự ý rời phủ và không được phép đến thăm hỏi. Trong 3 tháng phải học tập lại lễ nghi, nữ tắc dưới sự giám sát của nữ quan Hướng Tuyết Y”

“Hoàng thượng, vi thần phản đối” hữu tướng Ninh Văn Thù bật dậy khí thế hùng hồn không sợ hãi chất vấn hoàng thượng “Chiếu theo luật của đại Tần phàm gây sự đánh nhau dẫn đến hậu quả nghiêm trọng đều phải bị đánh đòn cảnh cáo 80 đại bản. Tuy công chúa là hoàng thân quốc thích nhưng tổ tiên có câu thiên tử phạm pháp đồng tội như thứ dân. Vì thân đề nghị nên phạt công chúa 80 đại bản để làm gương cho thiên hạ chứng tỏ hoàng thượng anh minh sáng suốt công bằng là hình tượng dân chúng ngưỡng mộ. xin hoàng thượng suy xét lại”

Lão hồ ly

Hoàng thượng và Nhược Lam đều trong lòng mắng thiên hôn địa ám. Đông Phương Khải đau xót đánh bảo bối nhiều như vậy thế nào cũng da tróc thịt bong

“Cái này…”

“Hoàng thượng, xin người suy xét lại” Hoàng quý phi và hữu tướng lại lên tiếng ép sát từng bước “Cần làm gương người trong thiên hạ”

“Tuyết Y cảm thấy thế nào?” Hoàng thượng quay sang chuyền bóng cho người bên cạnh

Hướng Tuyết Y lạnh lùng liếc mắt hoàng thượng một cái vuốt cằm nhìn xung quanh mọi người rồi bước lên nói
“Vi thần có ý kiến là việc gây sự đánh nhau là tổn hại đến tôn nghiêm hoàng tộc do hai người một là tam công chúa hai là Ninh công tử vậy tại sao chỉ có phạt tam công chúa mà không phạt Ninh công. Chiếu theo luật pháp của đại Tần phàm ai đánh nhau gây rối loạn kỷ cương đều phải đòn thị chúng là đánh 80 đại bản. Nhưng kết quả đánh nhau đó Ninh công tử trọng thương còn tam công chúa vô thương nên vi thần đề nghị phạt Ninh công tử 50 đại bản cấm túc tại gia 3 tháng còn tam công chúa thân là hoàng thân quốc thích không tôn trọng phép tắc ỷ thế hiếp người phá rối kỷ cương triều đình nên cần nghiêm trị là giáo huấn tại gia đánh 100 đại bản cấm túc 1 năm tại phủ công chúa học lại phép tắc lễ nghi tri thức, nghiêm cấm xuất nhập và người đến thăm hỏi. Vì tam công chúa là phận nữ yếu nhu nhược đánh 1 lần 100 đại bản sẽ có án mạng nên 100 đại chia thành 5 lần phạt mỗi lần phạt 20 đại bản”

Hướng Tuyết Y bình tĩnh lạnh nhạt không sợ hãi không nịnh hót nói rõ ràng rách mạch, rồi nhìn hoàng quý phi và hữu tướng nói tiếp “Hoàng quý phi và hữu tướng thấy đề nghị của vi thần cảm thấy thế nào? Vi thần chiếu theo lời nói của hữu tướng là dù có là hoàng thân quốc thích hay con của bá quan văn võ chỉ cần phạm lỗi chiếu theo luật pháp đại Tần xử trí.”

Hoàng quý phi và hữu tướng nghe thế cũng run run nhưng lại không tốt phản bác lại, nếu không sẽ có tin đồn bản thân coi rẻ hoàng thượng. Thời cơ chưa đến đành nhân nhượng chủ trì đại cuộc, hừ dù sao đánh 100 đại bản rồi cấm túc một năm, cũng thỏa một phần cơn tức.

“Ái phi và Tướng khanh có ý kiến” hoàng thượng liếc mắt nhìn Hướng Tuyết Y rồi trầm ngâm mờ miệng hỏi

“Thần thiếp không có ý kiến”

“Vi thần cũng không ý kiến”

“Vậy trầm tuyên bố phạt Ninh Hạo đánh 50 đại bản cấm túc 3 tháng. Phạt tam công chúa cấm túc 1 năm tại phủ công chúa và phạt đánh 100 đại bản dưới sự giám sát của nữ quan Hướng Tuyết Y. Niệm tình Ninh Hạo đang trọng thương, phạt hình trượng sẽ được dời lại, sau khi vết thương khỏi sẽ lập tức thi hành hình phạt hình trượng cho Ninh Hạo và tam công chúa”

“Hoàng thượng, thiếp là người chủ quản hậu cung xin cho thiếp giám sát hình phạt trượng hình cho tam công chúa” Hoàng quý phi ánh mắt lóe sát khí nhìn Nhược Lam

“Chuẩn” Hoàng thượng khẽ hừ một tiếng rồi nhìn bảo bối tâm can của hắn còn quỳ ở dưới mà đau xót à “Nhược Lam có chấp nhận?”

“Nhi thần xin lĩnh phạt” Nhược Lam dùng ánh mắt nhắn gửi cho phụ hoàng là mình không sao, rồi căm hận nhìn sang Hướng Tuyết Y, hình như cô không gây thù với nàng ta không câu xin giảm nhẹ hình phạt mà còn tăng hình phạt lên gấp mấy lần.

….

“Đánh 100 đại bản” Từ ma ma nghe thế có chút lo lắng nhưng có chút tò mò về vị nữ quan đang dọn vào sống ở Đông Uyển à, tay lấy thuốc mỡ phù dung cao thượng hạng trị tiêu sưng rất tốt thoa đều lên bàn tọa sưng tấy ai kia, có chút thú vị hỏi “Công chúa, vị nữ quan Hướng Tuyết Y là người thế nào?”

“Hừ..âm hiểm giả dối, bụng đầy đen tối thích chỏ mỏ vào chuyện của người khác” nhắc đến người máu lạnh vô cảm kia Nhược Lam lại tức giận muốn mắng chửi một phen cho hả dạ, ôi cái mông mát mát lạnh lạnh thật dễ chịu, phải chi Từ ma ma chỉ bôi thuốc này mà không lấy băng phiến xoa là tốt rồi

“Lão nô lại nghe đồn về nữ quan duy nhất hầu hạ cạnh hoàng thượng là một người với nét đẹp khuynh thành khí chất lạnh lùng, làm người ít nói nhưng cũng rất được lòng bá quan văn võ trong triều” Từ ma ma hồi tưởng lại lúc vô tình khi nghe các tỳ nữ bày tỏ sự hâm mộ dành cho Hướng Tuyết Y

“Ta thấy lại giống hồ ly tinh đầy mưu mô xảo quyệt” Nhược Lam vẫn còn tức giận muốn cho người đó mấy bạt tay “Cũng tại hồ ly tinh mà số roi ta bị phạt lại nhiều gấp năm lần”

“Lão nô lại thấy Hướng đại nhân trí tuệ làm hữu tướng không phản bác lại được. Công chúa thử nghĩ xem, nếu mà Hướng đại nhân không nâng hình phạt lên sao có thể kéo Ninh Hạo xuống nước, tuy nói là phạt 100 đại bản chẳng phải là chia thành 5 lần phạt. Nếu không để hữu tướng thắng là người bị phạt tại chỗ là 80 đại bản, mông sẽ bị đánh da tróc thịt bong.” Thấy Nhược Lam có khuynh hướng chán ghét Hướng Tuyết Y Từ ma ma nói ra suy nghĩ của mình, trong lòng muốn Nhược Lam và Hướng đại nhân có thể thành bằng hữu.

“Hừ, đừng nói về tên kia” Nhược Lam cau có vùi đầu vào gối “Dù sao cuối cùng người không thoải mái là ta”
Từ ma ma nhìn Nhược Lam giận dỗi mỉm cười lắc đầu, thấy thuốc mỡ đã khô bà mặc quần lại cho Nhược Lam, đắp chăn rồi đi ra ngoài. Bà phải đi nhìn xem vị Hướng đại nhân này là người như thế nào lại làm công chúa không bình tĩnh như vậy

...

An Đại Nhân
An Đại Nhân
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 574
Points : 33386
Thanks : 18
Join date : 30/11/2015

Về Đầu Trang Go down

[BHTT][SP] Sủng Thần - An Đại Nhân - Hố sâu thăm thẳm Empty Re: [BHTT][SP] Sủng Thần - An Đại Nhân - Hố sâu thăm thẳm

Bài gửi by An Đại Nhân 21/2/2016, 17:01

Chương 3.

“Tuyết Y, ta có thể nhờ con một chuyện”

“Hoàng thượng cứ nói”

“Chăm sóc tiểu Lam được không?”

“Vi thần không hiểu?”

“Tuyết Y, con hiểu ý ta mà…tiểu Lam còn nhỏ, làm việc thiếu suy nghĩ đôi lúc lại thiếu quản giáo. Ta giao quyền dạy dỗ tiểu Lam lại cho con. Khụ…à…lúc tiểu Lam phạm lỗi con có thể giơ cao đánh khẽ được không”



Hướng Tuyết Y ngồi thưởng trà tại lương đình, không khi tươi mát yên tĩnh làm cô nhớ đến lời nói của hoàng thượng. Tuyết Y thở dài nếu không phải giữa sư phụ và hoàng thượng có mối dây dưa không rõ thì Tuyết Y chẳng phải bị chính sự phụ của mình uy hiếp ép vào hoàng cung phụ giúp hoàng thượng với tư cách nữ quan tam phẩm đứng vào chốn quan trường đầy mưu mô xảo trá lòng người dối gian dễ khiến lòng người mệt mỏi.
Nhớ đến sư phụ Tuyết Y lại cười khổ, vì sự việc này mà Tuyết Y và sư phụ Tuyết Liên tiên tử đã cải nhau rồi tới đánh nhau một trận. Dù biết cuối cùng đấu võ không lại sư phụ rồi lại nhận thêm một trận đòn từ sư phụ khiến Tuyết Y vô cùng ấm ức, khó chịu lại ủy khuất. Chính nàng không hiểu vì sao sư phụ lại cố chấp ép bản thân vào cung làm nữ quan bên cạnh hoàng thượng. Ngày hôm đó sau khi phạt cô xong thì sư phụ lại không xuất hiện

Ba tháng trước

Tại Vân Liên Sơn

Trong rừng trúc có hai bóng trắng không ngừng tiến vào nhau, kiếm khí tỏa ra bốn phương dọa bay những chú chim đang kiếm mồi.

Leng keng

Kiếm của Tuyết Y rơi xuống đất, mím môi nhìn thẳng vào Tuyết Liên tiên tử dù tuổi thuộc hàng trung niên nhân dung nhan như vừa qua ba mươi, cắn môi nói

“Đồ nhi thua”

“Biết làm gì rồi”

Tuyết Y nhìn sư phụ mình một lúc rồi nhặt kiếm lên quay về nhà trúc, cô đánh cuộc với sư phụ thua thì chấp nhận bị phạt. Tuyết Y không đồng ý vào hoàng cung làm nữ quan rồi sư phụ nói chỉ cần đánh thắng người sẽ theo ý nguyện của Tuyết Y còn thua thì phải nghe theo sự sắp đặt của người và bị phạt 30 roi mây. Dù biết cơ hội thắng sư phụ rất mong manh nhưng cô vẫn muốn thử, thua là thua nên cô hoàn toàn chấp nhận hình phạt này.

Tuyết Y đi vào phòng của mình, không quá lớn cũng không quá nhỏ với bày trí đơn sơ chỉ có một chiếc giường, một bàn trà, một thư án để học và trong phòng có một góc nhỏ dành để trừng phạt cô mỗi khi học hành không nghiêm túc, có một ghế dài vừa đủ để Tuyết Y nằm lên trên đó có chiếc chăn nhỏ gấp lại để lót dưới bụng nhằm nâng mông cao lên, trên tường treo 3 cây roi là 1 thước gỗ dài và dầy, 1 cây roi mây và 1 cây roi do 3 cây roi mây bó lại với nhau. Từ nhỏ Tuyết Y thường bị phạt bằng thước gỗ và roi mây còn cây roi đặc biệt kia thì chưa từng nếm qua. Tuyết Y treo kiếm lên vách rồi đi lấy cây roi mây dài xuống đặt lên phía đầu ghế, cô cởi áo ngoài đến khi chỉ còn mặc bộ áo trong màu trắng, leo lên ghế nằm sấp nâng mông cao lên, rồi vòng tay ra sau kéo chiếc quần xuống tới đầu gối, đôi mông trần hoàn toàn bại lộ ra bên ngoài.
Hơn mười năm sống bên cạnh sư phụ, mỗi lần làm sai đều bị phạt vào mông trần những trận đòn đầu tiên còn khiến Tuyết Y xấu hỗ nhưng những lần sau thì quen thuộc. Có một lần Tuyết Y lấy hết can đam hỏi sư phụ là



Tại sao lại phạt roi vào mông trần?.

Khi đó sư phụ chỉ cười và nói đánh trên da thịt giúp con nhớ rõ cái sai mà sưả đổi

Mặc quần vẫn bị đánh đau mà!

Người vẫn cười nói tiếp Phạt roi là giúp con khắc phục sai lầm không phải tra tấn nên khi nhìn vào mông trần của con thì ta biết phải đánh thế nào đánh bao nhiêu thì dừng lại.

Nhưng đánh mông trần đau lắm

Vậy sau này phải ngoan thì mới không bị phạt, nghe chưa?

Dạ, đồ nhi nghe lời sư phụ đồ nhi không muốn bị tét mông



“Sẵn sàng chưa?” Tuyết Liên tiên tử cầm roi mây nhịp lên đôi mông của Tuyết Y hỏi

“Đồ nhi xin lĩnh phạt” Tuyết Y và Tuyết Liên giống nhau đều rất ít lời chỉ nói nhưng gì cần nói. Tuyết Y thả lỏng phần mông nhắm mắt lại chịu phạt

“Vẫn quy tắc cũ” quy tắc mà Tuyết Liên đặt ra rất đơn giản không được vận nội công chống đỡ đòn roi, mông phải thả lỏngchịu phạt.

Tuyết Liên nhịp nhịp roi mây vài giây rồi đưa lên cao quất xuống đôi mông kia lập tức một lằn đỏ vắt ngang hai bên mông rồi từ từ sưng nhô cao lên

VÚT…CHÁT

VÚT…CHÁT

VÚT…CHÁT

VÚT…CHÁT

VÚT…CHÁT

Liên tục 5 roi quất xuống không chút nương tay, mông Tuyết Y cũng nổi lên 5 lằn roi đỏ chót. Hai tay cô bám chặc vào chân ghế, cắn môi chịu đau để không lên tiếng. Không phải sư phụ không cho phép mà là lòng tự trọng không cho phép bản thân kêu ra tiếng. Sư phụ không bao giờ thay đổi nhất là lúc trừng phạt cô, từng roi từng roi đánh đều rất mạnh tay, dù đôi mông cô chịu rất nhiều trận đòn từ sư phụ nhưng chưa bao giờ quen thuộc với cơn đau dày vò cô đến sống dỡ chết dỡ thế này

VÚT…CHÁT

VÚT…CHÁT

VÚT…CHÁT

VÚT…CHÁT

VÚT…CHÁT

Tuyết Liên tiên tử đánh xuống rất đều tay, mỗi vết roi cách rất sát nhau và mỗi một roi quất xuống thì phần mông đó chỉ chịu tối đa là 2 roi nếu thêm một roi nào quất xuống nữa sẽ bật máu. Nên từ nhỏ đến lớn Tuyết Y chưa bao giờ chịu phạt quá 50 roi mây, nếu số roi nhiều sẽ dùng thước mà đánh. Tuyết Liên nhìn mông của đồ nhi hiện lên từng roi sưng phồng đỏ chót rồi từ từ chuyển sang bầm đen hoàn toàn trái ngược với nước da trắng mịn kia. Tuy thấy mông Tuyết Y bị đánh sưng nghiêm trọng nhưng Tuyết Liên tiên tử vẫn lạnh lùng đánh thẳng tay còn lại trải đều khắp mông.

VÚT…CHÁT

VÚT…CHÁT

VÚT…CHÁT

VÚT…CHÁT

VÚT…CHÁT

Kết thúc 30 roi mây, mông của Tuyết Y hoàn toàn thê thảm toàn bộ vùng mông không còn màu trắng nõn nữa mà đã bị đánh sưng lên gấp đôi gấp ba lần bình thường, nguyên đôi mông là màu đỏ bầm sậm đen không có một vết rách. Tuyết Liên tiên tử cầm roi vỗ ra hiệu cho Tuyết Y ngồi dậy rồi treo cây roi mây lại trên vách.
Tuyết Y hoàn toàn mệt rả rời cả người đau nhức, phần mông đau tê tái đến không biết cảm giác là gì. Tuyết Y biết sư phu mỗi khi cầm roi lên là không biết hai chữ nương tay là viết như thế nào, đôi lúc Tuyết Y cũng thầm oán sư phụ lại đánh cô đau đến như vậy. Tuyết Y từ nhúc nhích hai chân kéo theo cái mông đau đớn làm cô đau hoa cả mắt, lấy hết sức lực còn lại Tuyết Y mới gượng đứng dậy mặc quần lại nhìn còn một đoạn ngắn mới tới chiếc giường làm cô gần như ngất xỉu, vì mỗi bước đi làm mông cô đau giống như bị ngàn mũi kim đâm.

Bỗng nhiên người bị nhấc bổng lên khỏi mặc đất làm cô giật mình, ngẩng đầu đập vào mắt dung nhan bất chấp thời gian của sư phụ. Hóa ra sư phụ đã trở lại còn bế cô đặt nằm sấp trên giường, thấy sư phụ quan tâm cô thì phần oán khí hoàn toàn bay mất.

“Ai cho phép mặc quần?” Tuyết Liên tiên tử thấy Tuyết Y đã mặc lại quần nhíu mày lạnh giọng mắng, vận dụng nội lực làm cái quần Tuyết Y hoàn toàn hy sinh trở về cát bụi làm nữa thân dưới của Tuyết Y hoàn toàn trần trụi

“Sư phụ”

“Câm miệng” Tuyết Liên nhìn cái mông Tuyết Y biến thành màu đỏ sậm đen tương phản với đôi chân nước da trắng nõn. Nếu biết vòng tròn thái cực tương phản trắng đen thì màu sắc cái mông thì màu đen phần còn lại màu trắng. Tuyết Liên tiên tử chạm tay vào mông cảm giác nóng như lò lửa làm gương mặt lạnh lùng có chút lo lắng, vắt khăn đã được làm lạnh đắp lên cái mông nóng hỏi của Tuyết Y, có chút lo lắng hỏi

“Đau?”

“Đau”

Cả hai đều thói quen tích tự như kim

“Rất tốt” Tuyết Liên cười lạnh nhưng đông tác trên tay lại rất nhẹ nhàng sợ bảo bối trên giường đau, lấy ngọc liên cao thoa đều lên cái mông sưng tấy tím đen, tình trạng mông như thế này khoảng 5 ngày mới có khả năng bước xuống giường, trầm mặc giây lát rồi nói tiếp “Bảy ngày sau lên đường vào kinh đô”

“Dạ vâng”

“Nghĩ ngơi đi”

Tuyết Liên tiên tử đắp chăn che phần mông lại rồi bước ra ngoài, bà phải đi bào chế loại cao trị tiêu sưng khác nếu không mông của bảo bối 10 ngày nửa tháng không thể chạm ghế được, như vậy không thể cưởi ngựa chỉ cách dùng xe ngựa.



“Y nhi”

Tiếng nói lạnh lùng như gió đông làm Hướng Tuyết Y hoàn hồn bật dậy cắt đứt dòng suy nghĩ, quay người lại nhìn thẳng vào dung nhan quen thuộc kia, chỉ có gương mặt kia mới làm núi băng Hướng Tuyết Y hoàn toàn tan vỡ

“Sư phụ, sao người lại ở đây?”

“Theo ta”

Giọng nói mệnh lệnh kèm theo một chút tức giận, Tuyết Liên tiên tử quay người phất tay áo vận dụng khinh công rời đi. Tuyết Y nhìn thấy sư phụ cũng lặp đi theo.
“Ba tháng nay thế nào?” Tuyết Liên tiên tử ngồi trong phòng tại một biệt viện ngoại thành, nhấp ngụm trà nhìn Tuyết Y nhàn nhạt hỏi

“Vẫn tốt” Tuyết Y ngồi thẳng lưng nhìn gương mặt kia có chút quyến luyến, cách nhau ba tháng mới biết là gương mặt này đối với cô gần như khắc cốt ghi tâm

“Gần đây không chăm chỉ luyện công?” thanh âm tự như hầm băng bao phủ Tuyết Y làm cho cô khẽ run

“Đồ nhi không quên lời dặn của sư phụ là chăm chỉ luyện công”

Cốp

“Hừ…nói dối” Tuyết Liên tức giận đặt mạnh chung trà xuống bàn phát ra tiếng chói tai làm tim của Tuyết Y như muốn nhày ra ngoài

“Đồ nhi không hề chậm trễ việc luyện võ”

“Sao lúc ta đến bên con khoảng 1 khắc chung mà con lại không phát hiện nếu gặp sát thủ thì con không biết bao nhiêu mạng để chết vài lần” Tuyết Liên tiên tử hoàn toàn tức giận, sắc mặt lạnh như băng nhìn Tuyết Y
Tuyết Y thì cứng họng không biết phải nói chẳng lẽ nói cô tưởng niệm sư phụ nên không hề để ý tình hình chung quanh. Sư phụ luôn dạy cô phải để phòng xung quanh tránh lúc sát thủ bao vây, dù là lý do gì thì lúc này cô đã hoàn toàn sai lầm, phụ lòng dạy dỗ của sư phụ. Tuyết Y cắn môi cúi đầu hối lỗi “Sư phụ, đồ nhi sai rồi xin sư phụ trách phạt”

“Tốt, biết nên làm thế nào?” Tuyết Liên liếc mắt rồi tiếp tục phẩm trà

Tuyết Y lần này mới nhìn căn phòng rồi chỉ thấy có chiếc giường kia mới có thể nằm lên chịu phạt. Đây lần đầu tiên Tuyết Y nằm sấp trên giường chịu phạt, những lần trước chỉ được phép nằm trên ghế dài. Tuyết Y nằm sấp với mông trần không còn dấu vết của trận đòn thê thảm ba tháng trước.

Tuyết Liên tiên tử không biết lấy từ đâu ra cây thước gỗ đặt lên mông của Tuyết Y rồi lạnh giọng nói

“Hai mươi thước”

Vừa dứt lời thì một loạt thước rơi xuống đôi mông phát ra những tiếng chạm chói tai

BỐP…BỐP…BỐP…BỐP…BỐP…BỐP…BỐP…BỐP…BỐP…BỐP

BỐP…BỐP…BỐP…BỐP…BỐP…BỐP…BỐP…BỐP…BỐP…BỐP


Hai mươi thước không nhiều không ít nhưng cũng đủ làm Tuyết Y nhăn mặt đau đớn, phần mông bị đánh cho sưng tấy đỏ chót lẫn vài vệt hơi xanh tím.

“Y nhi, lại đây sư phụ có chuyện bàn với con” Tuyết Liên tiên tử nhàn nhã ngồi uống trà xem việc phạt roi đồ đề của mình vài phút trước như chưa xảy ra

“Dạ vậng” Tuyết Y mặc lại quần đi chậm rãi dè dặt đặt mông ngồi xuống, mông vừa chạm ghế làm Tuyết Y thiếu chút nữa kêu ra tiếng nhưng vẫn gắng gượng lại, nhíu mày nói “sư phụ cứ nói”

Tuyết Liên tiên tử khẽ cười nhìn biểu hiện của Tuyết Y, nhìn thẳng vào dung nhan thập phần giống người đó, nghiêm túc mở miệng nói

“Về Đông Phương Nhược Lam”

….
An Đại Nhân
An Đại Nhân
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 574
Points : 33386
Thanks : 18
Join date : 30/11/2015

Về Đầu Trang Go down

[BHTT][SP] Sủng Thần - An Đại Nhân - Hố sâu thăm thẳm Empty Re: [BHTT][SP] Sủng Thần - An Đại Nhân - Hố sâu thăm thẳm

Bài gửi by An Đại Nhân 21/2/2016, 17:10

Chương 4.

“Ta muốn con hỗ trợ Đông Phương Nhược Lam trở thành nữ hoàng đầu tiên của đại Tần”

Ngữ khí bình thản của Tuyết Liên tựa như nói hôm nay trời đẹp lắm nhưng lại làm cho Tuyết Y cảm giác phong vân biến chuyển, bất ngờ hỏi lại sư phụ

“Thật sự?”

“Y nhi dám nghi ngờ sư phụ?” Tuyết Liên trừng mắt lạnh lùng nói

“Y nhi không dám. Chỉ là việc này quá mức…quá mức khó tin” Tuyết Y cúi đầu nhẹ giọng nói rồi nhìn thẳng vào ánh mắt Tuyết Liên hỏi “Vì sao lại là Đông Phương Nhược Lam”

“Y nhi nghĩ Đông Phương Nhược Lam là người thế nào?”
“Đông Phương Nhược Lam làm người điêu ngoa, tùy hứng, ăn chơi trác táng, ỷ thế hiếp người mười phần mười hoàn khố công chúa. Nhưng đây chỉ là biểu hiện bên ngoài đánh lừa con mắt thiên hạ nhất là phe phái hoàng quý phi và hữu tướng. Đông Phương Nhược Lam bên trong chính là người trí tuệ, dám nghĩ dám làm nhưng vẫn còn yếu kém chưa đủ sức chống lại hoàng quý phi và hữu tướng” Tuyết Y nghiêm túc nhận xét về Đông Phương Nhược Lam.. Tuyết Y hơi đỏ mặt, nhúc nhích cái mông vì ngồi trên ghế gỗ phần mông đau đến nóng rát khiến cô có đôi chút khó chịu nhưng sư phụ chưa cho phép bôi thuốc nên cô cũng không dám nói ra nhưng ngoài mặt lại biểu hiện bình tĩnh nói tiếp “Điều quan trọng là phía sau Đông Phương Nhược Lam là Lăng tướng quân nắm giữ một phần ba quân đội triều đình nên hữu tướng không dám gây quá nhiều sức ép nên việc Đông Phương Nhược Lam đánh Ninh Hạo trọng thương dẫn đến cơ hội để hữu tướng mượn gió bẻ măng. Nên trong việc này Lăng tướng quân vẫn chưa ra mặt giảng hòa mà giữ im lặng cũng như đồng ý trừng phạt Đông Phương Nhược Lam.”
“Không sai” Tuyết Liên mỉm cười, nét mặt không che dấu sự tán thưởng, đặt chung trà xuống bàn đứng dậy đi đến bên cửa sổ lại nói tiếp “ Hiện tại thế lực giữa hữu tướng và Lăng tướng quân ngoài mặt bình yên gió lặng nhưng bên trong lại ngầm tranh đấu ngươi sống ta chết. Ta nhận được tin hữu tướng thuê sát thủ của Huyết Sát để ám sát Đông Phương Nhược Lam” Tuyết Liên quay lại nhìn Tuyết Y “Y nhi cần phải bảo vệ Đông Phương Nhược Lam”

Tuyết Y rất muốn từ chối nhưng nhìn nét mặt trịnh trọng không giấu sự lo lắng dành cho Đông Phương Nhược Lam, những lời muốn nói đành nuốt trở lại. Không hiểu quan hệ giữa Đông Phương Nhược Lam và sư phụ như thế nào? Mà sư phụ lại ba lần bảy lượt bắt cô phải dạy, phải bảo vệ cô ta. Điểu này làm cho cô khó chịu, rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Tuyết Y rất muốn giấu cảm xúc này nhưng lời nói phát ra có chút hờn dỗi

“Đồ nhi biết”

“Y nhi không hài lòng sự sắp xếp của ta” ngoài ý muốn là Tuyết Liên lại không tức giận mà lại dịu dàng xoa đầu Tuyết Y hỏi

“Dạ…không” Tuyết Y có chút ngượng ngùng khi được sư phụ xoa đầu, cô đã lâu không cảm nhận sự ấm áp từ sư phụ, cảm giác này như độc dược càng ngấm càng sâu làm cô quyến luyến không muốn cùng sư phụ tách ra nữa

“Lại đây” Tuyết Liên cười khẽ kéo Tuyết Y đứng dậy đi đến chiếc giường trong phòng rồi ngồi xuống, vỗ đùi mình “Nằm sấp xuống”

Tuyết Y trong nháy mắt mặt đỏ bừng như phát sốt, sư phụ bảo cô nằm sấp qua đùi người điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây. Đầu óc trong nháy mắt trở nên trống rỗng.

Nhìn bộ dạng ngốc hồ đồ của Tuyết Y làm khơi dậy tâm tư đùa dai của Tuyết Liên. Kéo Tuyết Y nằm sấp qua đùi mình động tác thuần thục làm quần của Tuyết Y rơi xuống tận mắc cá chân, nhìn cái mông có chứt sưng tím cũng không nghiêm trọng lắm, bôi thuốc đều thì khoảng 5 ngày là khỏi.

“Sư phụ….đừng” khi quần bị rơi xuống cảm giác mông mát lạnh Tuyết Y mới bừng tỉnh kêu lên lấy tay che lại cái mông

“Y nhi lại muốn ăn đòn” nhìn biểu hiện hoảng hốt của Tuyết Y thì Tuyết Liên mới phát hiện đồ nhi của mình lại tốt đùa đến như vậy.

“Không…không muốn” nháy mắt Tuyết Y bị dọa đến, cô không hiểu sư phụ của mình lại muốn làm điều gì mà lại muốn cô nằm trong tư thế đáng xấu hổ này, muốn phạt cô thế nào đều được trừ cái tư thế này ra. Tuyết Y ấp úng nói “sư phụ muốn phạt….có thể cho con nằm sấp trên ghế hoặc trên bàn đều được…chỉ là..”

“Nằm im”

Nghe giọng nghiêm khắc từ sư phụ khiến Tuyết Y cứng cả người không nói thêm được lời nào, thân mình cứng đơ nằm ngang đùi của sư phụ. Đang căng thẳng chờ đợi cơn đau từ mông nhưng cơn đau không thấy thay vào đó là cảm giác thanh lương, mát lạnh xóa tan cơn đau nóng rát từ phần mông đã tra tấn cô. Tuyết Y quay đầu nhìn lại là bàn tay dịu dàng của sư phụ đang bôi thuốc cho cái mông của mình, vẻ mặt người chăm chú không giấu sự đau xót, thương yêu lo lắng. Nháy mắt hốc mắt đỏ ửng, mím môi gọi

“Sư phụ”

“Đau?” Tuyết Liên nhìn hốc mắt đỏ ửng của Tuyết Y tưởng mình lúc bôi thuốc làm bảo bối đồ đệ bị đau, nhất thời bối rối hỏi.

“Không…không đau nữa” Tuyết Y lắc đầu nói, nét mặt này, nụ cười ôn nhu này làm cô ngày càng hãm sâu vào. Cô muốn sự ôn nhu, quan tâm của sư phụ chỉ dành riêng cho cô mà thôi không muốn chia sẻ cho ai khác, cô muốn độc chiếm sự ôn nhu này.

“Y nhi ngốc, đau phải nói cho sư phụ biết” Tuyết Liên nhẹ nhàng điểm cái trán của Tuyết Y, cô lại không biết chính phút này lại làm cho nội tâm bình tĩnh của Tuyết Y hoàn toàn xáo trộn. Thấy mông của Tuyết Y đã bớt nóng, cô cảm thấy hài lòng giúp bảo bối của mình chỉnh lại y phục đỡ Tuyết Y dậy ngồi lên cái chăn được gấp lại cho Tuyết Y ngồi thoải mái một chút nhẹ nhàng chỉnh phần tóc có chút rối của Tuyết Y, thấp thoáng đã hơn mười năm bé gái ngày ngày chạy theo sau mình giờ đã lớn thành một thiếu nữ xinh đẹp cao quý, nhớ đến điều quan trọng cô không thể không nói mặc dù có chút không tha “Y nhi, sư phụ phải đi Tây Ưng”

Tây Ưng

“Vì sao” sắc mặt Tuyết Y nháy mắt trắng bệch. Sư phụ vì sao phải đi nơi nguy hiểm như vậy, trong mắt của nữ giới thì Tây Ưng chính là địa ngục. Ở Tây Ưng thì nữ nhân chỉ được xem như nô lệ

“Có một người rất quan trọng đối với sư phụ. Người đó đang chờ sư phụ đến giúp” Tuyết Liên nói đến điều này không che giấu sự nhung nhớ, đau lòng, lo lắng, ân hận.
Người quan trọng?

Cô có quan trọng với sư phụ?

Tuyết Y chưa bao giờ thấy nhiều biểu cảm trên gương mặt lạnh lùng của sư phụ. Che giấu sự ưu thương Tuyết Y mím môi hỏi “Khi nào sư phụ đi?”

“Ngay hôm nay” Tuyết Liên chìm trong nổi buồn của bản thân nên không nhận thấy vẻ mặt thất lạc của Tuyết Y “Sư phụ để lại Tử Dạ trợ giúp con. Y nhi nhớ những điều ta dặn, phần còn lại Tử Dạ sẽ cho con biết”

“Dạ vâng”

Tuyết Y nhìn bóng dáng của sư phụ biến mất, cô suy sụp ngồi đó thần thờ đến khi Tử Dạ bước vào cô mới hoàn hồn nhìn cô gái tên Tử Dạ gương mặt lãnh khốc, gương mặt không một chút biểu cảm. Cô không biết Tử Dạ đi theo sư phụ từ lúc nào nhưng khi cô nhận biết được thì cô ta đã tồn tại thậm chí gương mặt này hơn mười năm không hề thay đổi. Lúc cô nghi hoặc khó hiểu thì sư phụ chỉ nói một câu Tử Dạ không phải là người phàm. Cô chỉ biết như thế, còn một điều nữa là cô nàng Tử Dạ này rất kiệm lời đôi khi một năm chẳng thấy cô ta nói được 10 câu

“Nhận”

Quả nhiên, vẫn như thế Tử Dạ nói tựa như con rối không có chút cảm tình. Tuyết Y không để ý nhận lấy hộp gỗ dài mà Tử Dạ cố ý đưa cho cô, có lẽ sư phụ có vậy gì đó gửi cho cô. Tuyết Y đặt hộp gỗ lên giường rồi mở ra nhìn thì nháy mắt cô cứng lại vì hộp gỗ chứa vật cô vô cùng quen thuộc hơn mười năm qua có thể nói là ba người bạn thân nhất của, vì chúng nó là 3 cây roi treo trong phòng của cô tại nhà trúc.

Sư phụ đi Tây Ưng mà đưa cho cô 3 vật này vậy ý nghìa là.

“Đây là” Tuyết Y nhìn Tử Dạ chờ sự giải đáp

“Phạt”

Tử Dạ hơi nghiêng đầu nhìn Tuyết Y lại thô cứng mở miệng

“Tôi…phạt”

Được rồi, giờ thì cô đã hiểu ý của sư phụ. Tức là sau này cô làm sai cái gì dù sư phụ không có ở đây thì cô vẫn phải chấp nhận hình phạt theo môn quy và Tử Dạ sẽ là người phạt cô.

Nghĩ đến đây tâm trạng Tuyết Y lại rối bời.

Hay là đời trước cô mắc nợ Đông Phương Nhược Lam nên đời này cô ta lại mang đến cho cô nhiều phiền toái như vậy. Hoàng thượng và sư phụ đều lấy Đông Phương Nhược Lam làm trọng, điều này làm tâm trạng cô đã phiền nay lại phiền hơn, cảm giác vô cùng khó chịu bức rức

Hừ, cô khó chịu thì Đông Phương Nhược Lam cô đừng hòng sống yên.



Hắt xì…
Hắt xì…
Hắt xì…

“Công chúa người người không chứ? Hay là bị cảm” Tiểu Thúy nghe công chúa đại nhân nhà mình hắt hơi liên tục làm trái tim nhỏ bé của cô muốn rớt ra ngoài chạy nhanh lại bên nhuyễn tháp vừa hỏi vừa sờ trán Nhược Lam nghi hoặc nói “Không có nóng à”

“Ta không bệnh” Nhược Lam buồn bực à, bị phạt cấm túc không chạy ra ngoài thành chơi chỉ còn nằm dài ở đây đọc mấy cuốn sách buồn tẻ này. Nhược Lam nằm nghiêng trên nhuyễn tháp do mông còn đau nên chỉ có thể nằm nghiêng, tóc dài được búi gọn bằng cây trâm ngọc nhìn vẻ lười biếng nhưng đầy mị lực, quăng cuốn sách trong tay nói đầy bất mãn “Hừ, chắc là Hướng ôn thần lại nói xấu ta”

“Không có a, nô tỳ nghe nói là Hướng đại nhân làm người chính trực rất được hoàng thượng tin tưởng sao lại nói xấu sau lưng người khác” Tiểu Thúy nghi hoặc, Hướng đại nhân là hình tượng trong lòng cô à nên muốn cho thần tượng của mình trong mắt công chúa đại nhân để lại ấn tượng tốt

“Tiểu Thúy, Hướng ôn thần đã cho ngươi cái gì tốt” Nhược Lam híp mắt lạnh giọng hỏi, tiểu Thúy ơi tiểu Thúy à, người không đem gương soi gương mặt mê gái của ngươi. Hừ, tì nữ thân cận bên người lại đối với người khác toát ra vẻ mặt ngưỡng mộ, vậy ta là chủ tử lại ở vị trí nào trong lòng ngươi. Nhược Lam tức giận.

Công chúa đại nhân tức giân, hậu quả thật nghiêm trọng

“Đâu có, đâu có. Hướng đại nhân không cho nô tỳ chỗ tốt nào cả” tiểu Thúy nháy mắt ngượng ngùng đỏ mặt
Xem xem, biểu hiện như thiếu nữ đang động xuân

“Hừ, Hướng ôn thần đang ở Đông Uyển”

“Từ lúc Hướng đại nhân dọn vào Đông Uyển thì chưa từng bước ra” Tiểu Thúy rất muốn chạy sang bên kia để được tận mắt thấy dung nhan tuyệt sắc khuynh thành của Hương đại nhân

Lại thấy vẻ mặt mê gái muốn chảy cả nước miếng của tiểu Thúy làm cô nghiến răng nghiến lợi. Hết Từ ma ma nói tốt cho cô ta, giờ tới tỳ nữ thân cận lộ ra nét mặt háo sắc. Cô ta mới dọn vào đã được lòng mọi người trong phủ, nếu không tìm cách ngăn chặn chắc có ngày cô ta leo lên đầu cô mà ngồi.

Hừ, Nhược Lam quyết định cô với cô ta thù không đội trời chung. Dù sao bị cấm túc không ra ngoài được vậy thì tìm cô ta bồi mình ngoạn một hồi trò chơi vậy. Công chúa phủ là đia bàn của cô vậy để xem cô ta giở được trò gì. Đang suy nghĩ tìm cách âm cô ta như thế nào thì mông cô đột nhiên truyền đến cơn đau nhói, bực mình quay đầu trừng mắt tiểu Thúy

“Tiểu Thúy, ngươi đang làm gì?”

“Nô tỳ định bôi thuốc cho công chúa” tiểu Thúy ủy khuất à, hôm nay công chúa đại nhân nhà mình giống như ăn phải hỏa dược, liên tục phát hỏa.

Nhìn vẻ mặt đáng thương như cún con trên gương mặt bánh bao của tiểu Thúy làm cô không tốt mắng chửi. Đương nhiên phải tìm người làm cô hậm hực khó chịu để trút giận, nhìn gương mặt như muốn khóc của tiểu Thúy, Nhược Lam vỗ trán lắc đầu với thần kinh lúc âm lúc dương của tiểu Thúy. Cô điều chỉnh tư thế một chút rồi nói

“Được rồi, không mắng ngươi. Bôi thuốc đi” Nhược Lam nằm nghiêng tay chống đầu suy nghĩ nên chơi trò gì với Hướng ôn thần đây

Nghe công chúa đại nhân nói bôi thuốc, tiểu Thúy thí điên thí điên chạy đi lấy phù dung cao để bôi cho công chúa. Tiểu Thúy thật lo lắng cho vết thương của công chúa, mỗi lần bôi thuốc thấy cái mông vẫn còn sưng tím nghiêm trọng nên cô nhắc mình đúng giờ phải bôi thuốc cho công chúa. Tiểu Thúy ngồi trên ghế kế bên nhuyễn tháp, Nhược Lam nằm nghiên quay lưng về phía tiểu Thúy. Tiểu Thúy vén tà áo qua bên nhẹ nhàng kéo chiếc quần xuống lộ ra phần mông còn sưng bầm đỏ, thật đau lòng, cô cũng thầm oán Từ ma ma sao lại đánh công chúa nặng tay như vậy, cần thận nhẹ nhàng bôi thuốc cho Nhược Lam thì nghe được giọng nói lười biếng chán nản của công chúa đại nhân

“Tiểu Thúy mang đến cho ta vài bộ truyện cấm”

“Truyện cấm? sao người…người…lại đọc…thứ..đó?” Tiểu Thúy vừa mặc lại quần cho Nhược Lam thì nghe như vậy nháy mắt mặt đỏ như trái cà chua.

“Ha..ha..tiểu Thúy ngươi xấu hổ” Nhược Lam đổi bên nằm nghiêng nhìn tiểu Thúy cươi to làm tiểu Thúy mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn, lại tiếp tục trêu đùa “Tiểu Thúy ngươi có biết truyện cấm là truyện gì sao?”

Mặt tiểu Thúy đã đỏ như muốn xuất huyết, tay cô vò vạt áo cô không đọc nhưng biết truyện cấm là truyện nói về tình yêu thần tiên quyến lữ lại có mấy cảnh đông cung cô. Tiểu Thúy lấy tay che mặt, ôi công chúa đại nhân nhà mình thật hư hỏng, sao lại đọc mấy truyện đồi trụy đó. Nếu Từ ma ma mà phát hiện thì công chúa thế nào cũng bị đánh tét cả mông cho mà xem.

“Không đùa ngươi nữa” nhìn bộ mặt ai đó như muốn độn thổ đến nơi, Nhược Lam hảo tâm không đùa nữa, thay đổi bộ dạng nghiêm túc nói “Nói với Từ ma ma tối nay bãi tiệc chiêu đãi Hương Tuyết Y”

“Dạ, nô tỳ đi ngay” tiểu Thúy nhận thấy lệnh đặc xá nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Nhược Lam

Hảo khinh công à!

Nhược Lam nhìn bộ dạng chạy bán sống bán chết của tiểu Thúy làm cô dỡ khóc dỡ cười, bộ đọc truyện cấm đáng sợ lắm sao. Thôi, tìm cách liên lạc với Mai nương tống vài bộ vào cho cô đọc đỡ nhàm chán. Lần trước đọc quyển Cung Đình Chi Luyến mới được một phần, không biết chuyện tình giữa nữ hoàng và tên giả thái giám đi tới đâu. Hảo tò mò à.

...

An Đại Nhân
An Đại Nhân
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 574
Points : 33386
Thanks : 18
Join date : 30/11/2015

Về Đầu Trang Go down

[BHTT][SP] Sủng Thần - An Đại Nhân - Hố sâu thăm thẳm Empty Re: [BHTT][SP] Sủng Thần - An Đại Nhân - Hố sâu thăm thẳm

Bài gửi by An Đại Nhân 21/2/2016, 17:23

Chương 5.

Buổi tối yến tiệc diễn ra thầm lặng một cách kỳ lạ ngoài hoa viên, một sân khấu nhỏ dựng lên, các cung nữ múa nhẹ nhàng theo tiếng nhạc còn Nhược Lam lười biếng dựa vào ghế nhấp rượu, bị cấm túc không đi ra ngoài chơi thì nàng đem đồ chơi mang vào trong phủ.

“Hướng đại nhân không vui” Nhược Lam cười nhìn Tuyết Y mặt lạnh không ăn không uống

“Công chúa, ngài đang bị phạt cấm túc đề nghị ngài kiềm chế một chút” Tuyết Y lạnh lùng đáp

“Không phiền nữ quan đại nhân thay bổn cung suy nghĩ. Phụ hoàng nói là phạt ta nặng như vậy, Hướng đại nhân ngài cũng nghĩ như vậy giống bao người khác thì quá ngây thơ. Hoàng quý phi muốn làm giám hình để trả thù riêng thì không có cơ hội này, không ra ba ngày chuyện này sẽ được hủy bỏ. Còn việc Hướng đại nhân ở lại phủ một năm để dạy ta lễ nghi quy cũ thì phải xem Hướng đại nhân có bản lĩnh ở lại hay không”

“Công chúa, ý ngài là gì?” Tuyết Y không hờn giận trước thái độ của Nhược Lam

“Ý của ta rất đơn giản là Ta và Hướng đại nhân nước giếng không phạm nước sông. Cũng không quá phận phải không? Ta biết Hướng đại nhân cũng không hài lòng trước sự sắp xếp của phụ hoàng.”

“Nếu công chúa bất mãn hạ quan, ta xin phép đi trước. Còn việc nước giếng không phạm nước sông, xin công chúa tha lỗi, ta không làm được. Trừ phi có lệnh của hoàng thượng. Hạ quan cáo lui.” Tuyết Y đứng dậy thi lễ phất tay áo bỏ đi bỏ qua nụ cười bí hiểm của Nhược Lam.

...

“Có thích khách bảo vệ công chúa” một cung nữ hét lớn
Tuyết Y chạy nhanh trở lại, chẳng lẽ là Huyết Sát, chạy đến hoa viện hiện trưởng một cảnh rối loạn. Cấm vệ quân đang giao đấu với vài tên áo đen, mấy tên áo đen thấy bóng trắng bay đến kiếm khí mạnh mẽ hơi hoảng sợ ra hiệu chạy trốn. Tuyết Y thu kiếm đến gần Nhược Lam đang khép hờ mắt gần như ngất xỉu, sắc mặt tái nhợt, cánh tay đổ máu không ngừng.

“Mau đưa công chúa hồi phòng. Truyền ngự y” Từ ma ma chạy đến hơi hoảng hốt nhưng rất mau lấy lại bình tĩnh phân phó.

Phủ công chúa rối loạn, cung nữ từ phòng đi ra mang theo chậu máu loãng ghê người. Từ ma ma đi ra nhìn thiếu nữ áo trắng hơi thở dài nói: “Hướng đại nhân không cần lo lắng, công chúa bị thương cánh tay không nặng, chỉ hơi bị mất máu, đã không trở ngại hiện đang ngủ”

“Cám ơn Từ ma ma đã báo. Vụ thích khách ta đã cho người đi bẩm báo hoàng thượng. Nếu không có việc gì, ta đi trước.” Tuyết Y quay lại hơi gật đầu chào Từ ma ma, liếc mắt căn phòng đóng kín rồi quay lưng bước đi.


Cốp

“Tuyết Y mau cúi xuống bàn” Tử Dạ cầm roi mây gõ lên bàn ra lệnh

Tuyết Y không ngờ vừa trở về phòng đã bị lời nói của Tử Dạ dọa nàng hoảng sợ. Nhìn khuôn mặt lãnh khốc của Tử Dạ, nhớ lại lời dặn của sư phụ, quy củ của sư phụ đưa ra. Tuyết Y đi thẳng đến bàn học đã được dọn sẵn, nửa người trên nằm trên bàn, phần mông ngay mép bàn hơi đưa ra ngoài, hai tay nhanh chóng xả thắt lưng quần dài rồi tới quần lót chảy xuống mắt cá chân, hơi nhón chân đẩy cái mông còn hơi ửng xanh do bị phạt lúc trưa lộ ra ngoài. Tuyết Y không ngờ, ngày đầu tiên sư phụ đi nàng cũng bị phạt roi bởi Tử Dạ. Không ai ngờ một nữ quan lạnh lùng nhan sắc khuynh thành lại bị phạt một cách xấu hổ như vậy.

“50 roi. Đếm số” Tử Dạ đặt roi lên mông Tuyết Y nói

“Dạ”

...Vút...chát...

“Uhm...một....” Tuyết Y nắm chặt cạnh bàn, rên rỉ một tiếng, vì Tử Dạ đánh quá đau, đau gấp nhiều lần so với bị sự phụ đánh. Chỉ mới một roi mà mông đau đến muốn khóc.

...Vút...chát...

“A....hai...”

...Vút...chát...

“...ba...”

...Vút...chát......Vút...chát......Vút...chát...
....
...Vút...chát......Vút...chát......Vút...chát...
...
...Vút...chát......Vút...chát......Vút...chát...

“Híc....mười....mười lăm...hu...hu...đau quá...đừng đánh” Tuyết Y lần đầu khóc thành tiếng, mông đau quá đau như muốn tét thành mấy mảnh. Hai tay ôm chặt cái mông sưng nổi lên mười lăm con lươn tím xanh hai chân khụy xuống. Chỉ mới mười lăm roi mà mông đau đớn như thế này, nghĩ đến con số mười lăm cách năm mươi quá xa, làm cho nàng muốn ngất xỉu tại chỗ.

Tử Dạ mắt lóe sáng bắt lấy tay Tuyết Y khóa trên lưng, cầm roi mây quất xuống 5 roi thật mạnh xuống phần mông giáp với đùi làm Tuyết Y phải khóc thét lên.

...Vút...chát......Vút...chát......Vút...chát.....Vút...chát...Vút...chát

“AAA....huhu...” mông đau rát còn nước mắt lăn dài, lần đầu tiên trong đời Tuyết Y bị đánh đau đến như vậy.

“5 roi này là cảnh cáo việc lấy tay che mông. Nếu có lần sau là đánh lại gấp đôi. Nằm lại” Tử Dạ lãnh khốc không nhìn cái mông Tuyết Y bị đánh sưng to lằn roi xanh tím.

Tuyết Y khóc thút thít nằm lại vị trí cũ nâng mông đang kêu gào đau đớn để tiếp tục chịu đòn.

...Vút...chát......Vút...chát......Vút...chát.....Vút...chát...Vút...chát

...

...Vút...chát......Vút...chát......Vút...chát.....Vút...chát...Vút...chát

...
...Vút...chát......Vút...chát......Vút...chát.....Vút...chát...Vút...chát

...

“A...huhu...ba mươi bảy...đau quá...đừng đánh” toàn bộ phần mông sưng căng to đều chuyển sang màu tím

...Vút chát...

“ba...mươi...tám...đau...tha cho ta đi...” khóc nấc từng tiếng

...Vút chát...

“Ba....mươi...c..h..í..n...”

...Vút chát...

“Bố..n....m..ư...ơ...i...” Tuyết Y bên thái dương tràn đầy mồ hôi lạnh, hoa mắt, đau họng...mông đau như cắt thành từ miếng, đau nhức đến tận xương.

“10 roi cuối không cần đếm. 10 roi cuối ta sẽ đánh mạnh nhất, nên khắc sâu nổi đau này mà nhắc nhở bản thân.”

...VÚT CHÁT... ...VÚT CHÁT... ...VÚT CHÁT... ...VÚT CHÁT... ...VÚT CHÁT...

“AAA....”

...VÚT CHÁT... ...VÚT CHÁT... ...VÚT CHÁT... ...VÚT CHÁT... ...VÚT CHÁT...

“AAAAA.....”

Tuyết Y đau đớn, mệt lã người ghé vào bàn không nhúc nhích. Tử Dạ nhìn mông và đùi của Tuyết Y bị đánh sưng to, tím đen từng vết roi sưng nổi cộm lên trông vô cùng thê thảm có vài vết roi hơi rướm máu.

“Biết sai ở đâu?” Tử Dạ mặt không cảm tình hỏi

“Bỏ rơi nhiệm vụ, bỏ quên lời dạy của sư phụ” Tuyết Y mặt tái nhờ đầy mồ hôi lạnh và nước mắt nằm trên bàn thở nặng hồng hộc nặng ra từng tiếng, mông đau nhức như muốn nổ tung.

“Nhớ rõ giáo huấn?”

“Nhớ...rõ...”

“Rất tốt, lần sau tái phạm đánh gấp đôi. Giữ nguyên tư thế, nằm tại đây lượng mông nửa canh giờ tỉnh lại lỗi lầm.”

Tử Dạ cầm roi biến mất để lại Tuyết Y nằm trong tư thế chổng mông trần sưng tím đen mặt úp vào hai cánh tay khoanh lại khóc thút thít. Một nữ quan sắc đẹp khuynh thành làm ngất ngây biết bào quan gia công tử trong triều giờ tại thư phòng bị phạt roi, phạt phơi mông trần xấu hổ ra ngoài run rẫy tội nghiệp. Lần này nàng sai thật rồi.

Thực ra Tử Dạ là một bậc thầy về việc dạy dỗ người khác, lai lịch thần bí chỉ khi dạy dỗ giáo huấn người khác mới nói nhiều hơn một câu. Chỉ vì Tử Dạ thấy Tuyết Y có tiềm chất, năng lực trở thành người xuất chúng, một nữ quan tài năng xông pha chốn triều đình không kém nam nhi, nhưng Tuyết Y ẩn cư trong rừng núi nên thiếu được mài giũa thành viên ngọc quý. Cần nhiều lỗi lầm, nhiều bài học ,nhiều trận đòn đau thì viên ngọc này mới càng sáng bóng, Tử Dạ ẩn trong bóng nhìn chăm chú cặp mông bị đánh nở hoa đau đến run rẫy của Tuyết Y mà mỉm cười hài lòng. Đây là chỉ mới bắt đầu, Hướng Tuyết Y đừng làm ta thất vọng, nếu không mông nàng sẽ không bao giờ chạm được ghế khi ngồi.



Bóng đêm bao trùm, âm mưu đang hiện. Bây giờ ai sẽ là người kế tiếp

“Làm chủ tử bị thương. Xin chủ tử trách phạt” bóng đen xuất hiện cúi đầu quỳ gối.

“Làm rất tốt. Dạ Nhất đứng dậy.” Nhược Lam ngồi trên giường, sắc mặt còn chút tái nhợt nhưng ánh mắt lóe sáng tràn đầy tinh thần.

“Tạ ơn chủ tử không trách phạt” Dạ Nhất đứng dậy, ánh mắt đầy sùng kính nhìn Nhược Lam:“Thưa chủ tử, kế hoạch đã chuẩn bị sẵn sáng. Đám Huyết Sát đã bị chúng ta bắt giam tại địa lao tiến hành tra hỏi.”

“Mọi việc làm theo kế hoạch” Nhược Lam lạnh lùng nói, quay đầu nhìn ánh trăng bên cửa sổ hỏi: “Tình hình bên Đông Uyển”

“Hướng đại nhân trở về Đông Uyển tại thư phòng đọc sách 1 canh giờ rồi trở về phòng ngủ. Không có động tĩnh gì khác”

“Ờ...xem ra Hướng đại nhân rất nhàn nhã. Cần tìm một chút việc cho Hướng đại nhân làm việc rồi” Nhược Lam lười biếng thở dài lầm bầm nói khẽ: “Lui đi”

Tội nghiệp cho Hướng đại nhân, chỉ vì khổ nhục kế của Nhược Lam, hại Tuyết Y mặt đầy nước mắt bị đánh mông 50 roi mây oan uổng, ủy khuất, đau khổ nằm sấp trên giường chổng mông sưng tím đen lằn roi chằn chịt khắp nơi cho Tử Dạ bôi thuốc, lúc bôi thuốc đau nhúc nhích một chút lại ăn vài bạt tay vào mông. Nói chung là một đêm khó quên cho Tuyết Y nhưng nàng lại không ngờ Nhược Lam lại sắp mang rắc rối đến cho bản thân hậu quả phải kéo cái mông tàn tạ bị đánh oan nghênh đón trận đòn cháy mông kế tiếp.

...

An Đại Nhân
An Đại Nhân
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 574
Points : 33386
Thanks : 18
Join date : 30/11/2015

Về Đầu Trang Go down

[BHTT][SP] Sủng Thần - An Đại Nhân - Hố sâu thăm thẳm Empty Re: [BHTT][SP] Sủng Thần - An Đại Nhân - Hố sâu thăm thẳm

Bài gửi by An Đại Nhân 21/2/2016, 17:33

Phiên ngoại: Phỏng vấn tác giả và các mỹ nữ của “Sủng Thần” (phần 1)

Mc: tôi tên là MC, là người dẫn chương trình giao lưu đêm này. Xin các bạn cháo đón mẹ kế An Đại Nhân và các mỹ nữ đến từ “Sủng Thần”

An Đại Nhân: lâu rồi mới gặp lại các bạn.!...xin chào...xin chào...
Nhược Lam: các khanh miễn lễ
Tuyết Y: chào
Tuyết Liên: các vãn bối ngồi đi.
Tử Dạ:...

MC mồ hôi lạnh đầy đầu bắt đầu chương trình hỏi đáp nhưng bị đội hình dọa choáng váng

Nhược Lam: lấy thêm một cái đệm đến cho Tuyết tỷ lót dưới mông,
MC mắt tỏa sáng: Hướng đại nhân vừa bị đòn.
Tuyết Liên: Hừ, không bảo vệ tốt Nữ Hoàng. Nên đánh.
Tử Dạ: Nên đánh
Nhược Lam ủy khuất: Thấy chưa Tuyết tỷ. Trận đòn này không bị đánh oan mà.
MC hưng phấn hồ đồ: ta có thể xem thành quả sau trận đòn của Hướng đại nhân được chứ? Chắc chắn rất đẹp?
Nhược Lam, Tuyết Liên, Tử Dạ: Đem MC ra ngoài chém.
An Đại Nhân: hừ, ta muốn xem còn xem không được đây nè.

.......bắt đầu phỏng vấn......


1.Đây là là truyện “Nữ quan, lại đây yêu bổn cung”?
An Đại Nhân: đúng vậy, thấy tên truyện “Sủng thần” nghe hay hơn nên đổi lại.

2.Vậy nội dung có thay đổi không?
An Đại Nhân: chỉ thay đổi chi tiết nhỏ không đáng kể.

3.Nghe thiên hạ đồn đây là bộ truyện ngược luyến ngược tâm ngược thân? Vậy ai là người bị ngược nhiều nhất.?
An Đại Nhân: Ngược tâm Nhược Lam, ngược thân Tuyết Y
Nhược Lam: hazz...thảo nào tâm ta luôn đau
Tuyết Y mắt đỏ hoe: lỗi do ta
Tuyết Liên: về nhà chuẩn bị gia pháp hầu hạ.
Tuyết Y xoắn tay: Dạ

4. Lại một tin đồn là An Đại Nhân lúc trước định ngược thân Nhược Lam, ngược tâm Tuyết Y?
An Đại Nhân: đúng vậy. Nhưng ta suy nghĩ lại là để một thiếu nữ với nhan sắc khuynh quốc khuynh thành tính cách lạnh lùng cao ngạo bị bắt nằm sấp đánh mông trần thì vô cùng thích thú. Cắt, ta đang nói chơi thôi, chứ nguyên nhân thực sự là Nhược Lam tương lai sẽ làm nữ hoàng nếu mà bị đánh thì kì quá nên đành ủy khuất cho Tuyết Y vậy.

5.Các bạn đọc đều thắc mắc là trong truyện diễn biến thời gian hơi bị chậm?

An Đại Nhân: ta không cho thời gian chạy châm thì các ngươi có cảnh sp hấp dẫn mà xem, còn cảnh hậu sp cho các ngươi bổ não à. Vì theo ta: đánh sp+dưỡng thương= trận đòn hoàn hảo.
Nhược Lam xòe quạt: giờ ta đã hiểu. Hóa ra mỗi lần Tuyết tỷ bị đòn thì dưỡng thương phải lâu như vậy.
Tuyết Y kéo áo Nhược Lam:...

6. An Đại Nhân miêu tả hơi quá sao đánh chỉ mới 50 roi mà mông sưng bầm đen hết rồi?
Ân Đại Nhân: Tuyết Y thuộc thể chất nhạy cảm nên đánh dễ sưng dễ bầm lâu lành đó mà.
Nhược Lam xoa mông Tuyết Y: thật tội cho Tuyết tỷ
Tuyết Y: do ta làm sai nên phạt.

7. à còn một tin đồn nữa là An Đại Nhân mắc bệnh nhan khống?
An Đại Nhân: câu hỏi kế tiếp. Ta thích mỹ nhân.

8. Tử Dạ là ai?
An Đại Nhân: thiên cơ bất khả lộ...hắc...hắc...

9. An Đại Nhân bao nhiêu tuổi?

An Đại Nhân mặt đen: câu hỏi kế tiếp
10. An Đại Nhân có bạn trai chưa?
An Đại Nhân mặt càng đen: Cút, đang nói về bách hợp. Cấm nam nhân lượn lờ

11. Vậy bỏ qua. Tuyết Y bị Tử Dạ đánh đau gào thét sao Dạ Nhất lại nói “không có động tĩnh”?
An Đại Nhân: haha...hãy hỏi Tử Dạ.
Tử Dạ: thiên cơ bất khả lộ.

12.Tính cách của Nhược Lam như thế nào?
An Đại Nhân: bên ngoài bá vương hoàn khố. Bên trong phúc hắc nham hiểm lãnh khốc
Nhược Lam cười quyến rũ: thì ra bổn cung tính cách là như thế. Đúng không Tuyết tỷ?
Tuyết Y mặt lạnh: ...

13. Còn tính cách của Tuyết Y?
An Đại Nhân: ngoài lạnh trong nóng dễ xấu hổ, nhất là lúc bị Nhược Lam cởi quần đánh mông trần.
Tuyết Y đỏ mặt như tôm chín: không phải như vậy
Nhược Lam: Tuyết Y ngoan nào

14.Khi nào mới có cảnh luyến ái giữa nữ hoàng và Hướng đại nhân?
An Đại Nhân: nhanh thôi...nhanh thôi....
MC mắt trợn trắng:...

15. Hai nhân vật chính bao nhiêu tuổi?
Nhược Lam: Bổn cung đã trải qua 15 mùa xuân.
Tuyết Y đỏ mặt: mười...bảy
Nhược Lam cười: ta không chê tỷ già
16. Vậy là Hướng đại nhân đã đến tuổi định thân. Không biết phải gả cho vị công tử nào đây?
Nhược Lam đen mặt: đây là truyện bách hợp. Nam nhân cút xéo
Tuyết Y quay mặt: Ngọc công tử
Tuyết Liên và Tử Dạ ngồi đánh cờ uống trà không màn thế sự:...
An Đại Nhân ngồi xổm góc tường trồng nấm bị lãng quên:...
Nhược Lam trừng: lại nhắc đến hắn. Mau bỏ hắn nếu không ta chém.
Tuyết Y: nằm mơ.
Nhược Lam: nàng hay lắm!
Nhược Lam kéo Tuyết Y ra sau hậu trường rất nhanh vang lên rất nhiều tiếng bốp bốp kèm theo tiếng khóc thút thít. Một lát sau Nhược Lam đi ra trước, Tuyết Y cúi đầu theo sau tay không quên xoa xoa mông đau.
Nhược Lam sát khí chưa tiêu nói: bổn cung thân thể không khỏe, bãi giá hồi cung. Tuyết Y về cung quỳ gối lượng mông cho trẫm.
Tuyết Y mặt suy sụp tội nghiệp một tay xoa mông một tay kéo áo Nhược Lam: tha cho ta đi. Ta sai rồi
Nhược Lam: dám nhắc tới hắn phải đánh một tháng không xuống giường.
Tuyết Y: nửa tháng được rồi. Mông ta đau.
Nhược Lam: chuẩn
Tuyết Y: tạ ơn bệ hạ

...

MC nhìn hai người đi xa quay qua hỏi: Ngọc công tử là ai?...An Đại Nhân, Tuyết Liên. Tử Dạ các người đi đâu rồi?
Khán giả phẫn nộ: KHÔNG BIẾT.
...

An Đại Nhân, Tuyết Liên, Tử Dạ ngồi trên nóc ngự thư phòng lật ngói xem tình hình bên dưới, nữ hoàng đang phê tấu chương, còn Tuyết Y nằm dài trên ghế bị tấu mông trần bởi Dạ Nhất và Dạ Nhị cầm hai thanh đại bản đánh xuống, mông liên tục bị đánh lõm xuống rồi nẩy lên theo từng trượng đánh xuống kèm theo tiếng khóc hô đau. Mông ngày càng sưng lên.

Tuyết Liên: hazz...đệ tử ngốc này.
Tử Dạ: hazz...thật là khiếm đánh mà.
An Đại Nhân: hazz...sao chỉ đánh có mười trượng mông. Xem không đã.
Tuyết Liên và Tử Dạ cùng bổ chưởng về phía An Đại Nhân: Không được phép nhìn mông trần của Tuyết Y. KHIẾM TẤU!
An Đại Nhân hộc máu rơi xuống ngất xỉu, nghĩ sao các ngươi không giết Dạ Nhất và Dạ Nhị đi, các nàng cũng có nhìn mà còn đánh mông trần của Tuyết Y nữa. Phụt, lại hộc máu. Xỉu.

...

MC: sau đây là một phút quảng cáo, mời các bạn nghĩ giải lao trong giây lát. Cám ơn. Tạm biệt không hẹn gặp lại.
Khán giả nghi ngờ chưa hết chương trình sao lại tạm biệt: ...

An Đại Nhân
An Đại Nhân
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 574
Points : 33386
Thanks : 18
Join date : 30/11/2015

Về Đầu Trang Go down

[BHTT][SP] Sủng Thần - An Đại Nhân - Hố sâu thăm thẳm Empty Re: [BHTT][SP] Sủng Thần - An Đại Nhân - Hố sâu thăm thẳm

Bài gửi by An Đại Nhân 21/2/2016, 17:42

Chương 6.

Sáng sớm ánh sáng chiếu mờ qua cánh cửa, Tuyết Y giật mình tỉnh dậy, thực ra nàng rất muốn ngủ tiếp nhưng nàng bị đau mà tỉnh lại, hai bờ mông đau nhức từng cơn, thân thể cương cứng mệt mỏi nhúc nhích một chút mông bị kéo đau. Tuyết Y mở mắt ánh sáng mờ mờ có một bóng đen đứng trước mặt, chớp mắt vài lần mới thấy rõ người đứng là Tử Dạ.

“Tỉnh? Đổi một lần dược nữa. Một lát sẽ có người đến Đông Uyển” Tử Dạ kéo chăn xuống nguyên cái mông sưng tím đen thê thảm xuất hiện. Hơi thở dài, tối qua đánh quá mạnh, vài chỗ rướm máu đã kết vãy, mông vẫn còn sưng cao giờ căng cứng khó chịu.

“Ai đến?” Tuyết Y co rụt thân thể khi tay Tử Dạ chạm vào mông, đêm qua bôi thuốc lúc nàng ngủ quên nên mới có tình trạng xấu hổ không mặc quần mà ngủ: “Ô...đau...đau...nhẹ tay...đau”

“Xoa mạnh mới tan máu bầm.” Tử Dạ xem vẻ mặt tội nghiệp kia dù đau lòng nhưng vẫn phải nói, đành nhỏ giọng dạy “Sau này làm việc phải nghĩ kĩ hậu quả trước sau. Đừng vì một số lời nói khó nghe mà tức giận không lý trí. Nên nhớ nhiệm vụ bản thân là gì, mọi việc phải nhìn bằng mắt, cảm nhận bằng tâm, suy nghĩ bằng đầu. Nếu lại phạm sai lầm không chỉ đơn gian là 50 roi mây và lượng mông nửa canh giờ.”

“Đã biết” Tuyết Y có chút ủy khuất trong lòng, vẻ mặt bình thản đáp.

Dưới sự trợ giúp của Tử Dạ, Tuyết Y khó nhọc mặt quần áo dìu nàng ra ngoài ăn sáng. Dù trên ghế đã lót đệm dày những vẫn đau đớn khi ngồi. Lần trước bị sư phụ phạt 30 roi mây làm nàng hơn mười ngày mới ngồi được ghế mà lần này là 50 roi chẳng lẽ phải gần một tháng.

“Hướng đại nhân, hoàng thượng triệu ngài lập tức tiến cung” một vị tiểu công công hơi khom lưng cung kính truyền khẩu dụ.

“Đã biết”

Tuyết Y lạnh lùng thanh thản đi ra phủ công chúa nhưng vừa bước lên xe ngựa ngồi xuống mông đau nhói toát mồ hôi lạnh ướt lưng áo, hai tay nắm chặt cố nhịn cơn đau đi vào hoàng cung. Mông đã đau mà ngồi xe ngựa thì như là cực hình, thiêu đốt nóng cháy làm Tuyết Y lúc nào phải ngồi nhổm dậy là giảm cơn đau. Nhưng lúc đi vào ngự thư phòng thấy không khí lạnh vài phần, trong lòng kêu lộp bộp dự cảm bất an trổi dậy nhất là phần mông kêu gào đau đớn.

“Vi thần tham kiến hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế” Tuyết Y quỳ gồi hành lễ, nàng thầm biết không tốt nên khi nghe hoàng thượng kêu đứng dậy, Tuyết Y vẫn cúi đầu quỳ gối thỉnh tội: “Vi thần có tội, xin hoàng thượng trách phạt”

“Hướng ái khanh cũng biết mình phạm tội gì?” Hoàng thượng bình thản giọng nói không ra hỉ giận nhìn xuống thiếu nữ áo trắng đang quỳ thẳng tuy là thỉnh tội nhưng không hề hèn mon, lưng thẳng chính trực.

“Làm việc thiếu sót, không làm tròn trách nhiệm hoàng thượng giao. Xin hoàng thượng trách phạt” Tuyết Y biết vụ thích khách sẽ làm hoàng thượng tức giận nhưng nàng cũng có cái sai trong này, nếu đêm qua không rời đi sớm có lẽ công chúa không bị thương, nghĩ đến lại bị phạt, nàng cười khổ, gần đây luôn bị đòn, bờ mông chợt co rút đau đớn phản kháng không muốn bị đòn.

“À, vậy Hướng ái khánh nghĩ nên bị phạt thế nào?” Hoàng thượng híp mắt khí thế chuyển nên sắc bén nhìn thẳng Tuyết Y

Dưới ánh mắt lạnh lùng uy nghiêm kia, Tuyết Y hơi sợ hóa ra đây là khí thế đế vương muốn mọi người quỳ xuống cúng bái. Ánh mắt không mang theo tình cảm nào, bây giờ nàng mới hiểu gần vua như gần hổ sẽ bị ăn lúc nào không hay. Nhìn đáng sợ rất nhiều lần so với khi sư phụ tức giận.

“Phạt...đánh mông...hai mươi trượng” giọng nói run run đang sợ

“Ồ, hai mươi trượng mông” Hoàng thượng vẫn giữ nguyên ngữ điệu đều đều đến đáng sợ “Thật sự?”

“Xin hoàng thượng phạt vi thần hai mươi trượng mông” Tuyết Y bị tra tấn tâm lý đổ mồ hôi lạnh đầy đầu.

“Hướng ái khanh quả nhiên trung thần của trẫm, rất có đảm lượng. Nay Hướng ái khanh quyết tâm chịu phạt. Người đâu bày trượng hình”

Trượng hình? Lúc này chết chắt rồi. Mông sẽ bị đánh dập nát mất.

Hai nữ thị vệ thuộc đội cẩm y vệ khiên băng ghế dài 2m được bộc đệm mềm mại có phần đệm dày nhô lên cao tức người bị phạt mông sẽ được nâng cao lên chịu đòn, bề rộng đủ một người nằm lên. Hai nữ thị vệ khác cầm hai thanh trượng màu đỏ dài khoảng 1m5, đầu cầm thì tròn còn đầu đánh vừa dẹp vừa dầy, một gậy đánh xuống đủ đánh trọn phần mông.

(au: vô cùng thích thú bộ hình cụ này, chúc Tuyết tỷ hưởng thụ đau đớn vui vẻ)

Tuyết Y bị hai nữ thị vệ ấn nằm sấp xuống ghế, mông nhô lên vạt áo bị hất sang bên, chỉ còn hai lớp mảnh vải nữa thôi là nàng xong đời. Hai người cầm trượng đứng hai bên trượng đặt lên mông chuẩn bị hành hình khi hoàng thượng ra lên. Cây trương vừa đặt lên mà mông nàng đã đau lắm rồi, bị đánh xuống chắt nở thành 16 cánh hoa. May mắn không bị đánh mông trần.

“Hướng ái khanh thật sự muốn nhận phạt hai mươi trượng mông này?” Hoàng thượng lại hỏi khiến mọi người không sờ được ý nghĩ của người.

“Vi thần làm sai nguyện ý lĩnh phạt”

“Rất tốt” Hoàng thượng nghiêm nghị nhìn xuống Tuyết Y sâu trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng nói tiếp “Tất cả lui xuống”

Tuyết Y bất ngờ hoàng thượng không ra lệnh đánh, nhìn mọi người từng bước ra ngoài rồi một tiếng đóng cửa ngự thư phòng, giờ đây chỉ còn nàng và hoàng thượng. Chưa có lệnh của người nên Tuyết Y vẫn còn nằm sấp trên ghế.

“Y nhi bước xuống” Hoàng thượng nhìn Tuyết Y đứng dậy đối mặt, sắc mặt tái nhợt mỉm cười hỏi “Đang sợ?”

“Dạ, rất sợ” Tuyết Y cười khổ

“Rất sợ bị ta phạt sao còn cứng miệng muốn nhận phạt”

“Vì Y nhi làm sai mà sư phụ từng dạy đã làm sai nên có can đảm nhận phạt. Và hoàng thượng là người thưởng phạt phân minh không thiên vị ai, làm tốt thì thưởng còn làm sai phải phạt răng đe.”

“Haha...” Hoàng thượng cười vui vẻ híp mắt hồ ly đánh giá Tuyết Y “Nói tốt lắm, có phải đã bị đánh đòn phải không?”

“Sao hoàng thượng biết!” Tuyết Y đỏ mặt, bị đánh đã mắc cỡ lắm rồi giờ bị nói trước mặt. Ôi nàng không muốn gặp người.

“Ta nhìn là biết ngay. Chỉ vì ta biết Tuyết Liên sư tỷ vô cùng nghiêm khắc với đồ đệ mình, đêm qua Y nhi làm ra sai lầm như vậy nên đoán sư tỷ sẽ phạt ngươi một trận đòn đau. Sư tỷ còn nghiêm khắc hơn cả ta nếu đã đánh là đánh không nương tay, chắc nơi đó bị thương không nhẹ” Hoàng thượng cười nói, ánh mắt nhu hòa như một người phụ thân nhìn nữ nhi của mình.

“Dạ không đau” Tuyết Y mặt càng đỏ phủ nhận, nghe thấy làm lạ sao hoàng thượng gọi sư phụ là sư tỷ, chẳn lẽ bọn họ đồng môn.

“Chuyện đêm qua, trẫm đã cho La Phong dẫn cẩm y điều tra rồi. Nhược Lam thì không có gì đáng ngại cần điều dưỡng một thời gian. Ta đã ra ý chỉ bãi bỏ lệnh phạt cho Nhược Lam nên Y nhi cứ chuyển về Thanh Liên cung nghỉ ngơi. Còn về hai mươi trượng mông này, trẫm tạm thời giữ lại. Về suy nghĩ kĩ càng mọi chuyện. Ta cho hai nữ cẩm y vệ theo Y nhi, nếu đã suy nghĩ phải chịu hai mươi trượng mông này thì ngay tại Thanh Liên cung chịu hình. Y nhi trở về nghỉ ngơi đi ta sẽ cho nữ y đến kiểm tra vết thương.”



“Tiểu thư, người trở lại”

Tuyết Y suy nghĩ mông lung về tới Thanh Liên cung bị tiếng gọi lo lắng của Xảo nhi đánh gãy. Thanh Liên cung bố trí rất thanh nhã, yên tĩnh. Tuyết Y ở lại nơi này từ khi nhập cung và được Xảo nhi hầu hạ, trong cung cũng chỉ có vài tên cung nữ và thái giám.

“Người còn đi được? Không đau sao?

Đau? Tất nhiên là đau rồi nhưng đi đường nàng vẫn chịu được nhưng nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của Xảo nhi cảm thấy không ổn nên hỏi

“Có chuyện gì?”

“Nô tỳ, nghe cung nữ tiểu hồng làm việc ở ngự thiện phòng lại nghe được một tiểu thái giám làm việc ở ngự thư phòng nói là tiểu thư bị hoàng thượng phạt đánh hai mươi trượng mông”

Trong lòng nàng kêu lộp bộp không ổn đi vào phòng ngủ, nếu đã truyền đến tận bên này chắc là toàn bộ hoàng cung đều biết nàng bị phạt trượng hình. Làm sao đây?

“Tiểu thư, có nữ y bên Hình cung đến” Xảo nhi hấp tấp chạy vào bẩm báo

“Đi xuống đi. Gọi nữ y tiến vào” Tuyết Y đứng bên cửa sổ lạnh lùng mở miệng

“Tham kiến Hướng đại nhân” thiếu nữ khoảng mười bảy mười tám tuổi khuôn mặt tròn tròn khả ái mặt đồ nữ my ngắn gọn mà xanh lá tiến vào ánh mắt nhìn Tuyết Y đầy ngưỡng mộ nhưng nhớ đến chức trách của bản thân nghiêm túc nói “Tôi tên là Vệ Ly sau này là nữ y riêng của Hướng đại nhân. Tiểu nhân được lệnh của hoàng thượng điều trị vết thương cho đại nhân, mời ngài về giường nằm sấp xuống.”

Tuyết Y đánh giá thiếu nữ trước mặt, khuôn mặt tròn tròn muốn ngắt một cái, ánh mắt kiên định nghiêm túc còn lóe ra ánh sáng. Nàng thở dài, hoàng thượng muốn bản thân suy nghĩ thế nào đây. Quay lưng quay vào nội thất, nằm sấp trên giường vùi mặt vào chiếc gối quen thuộc. Dù nàng muôn lần không muốn người khác thấy nhưng mông đau kêu gào tra tấn nàng từng chút một, không trị không được.

“Hướng đại nhân đắc tội” Vệ Ly đặt hòm thuốc lên bàn gần giường, hai tay nhanh chóng hất váy rồi kéo từ từ hai chiếc quần của Tuyết Y xuống đầu gối, nhìn vết thương hiện ra trước mặt khiến Vệ Ly trừng mắt khó tin, thần tượng của nàng chính xác bị ăn roi vào mông, nhìn dấu vết lằn roi tím đen hiển nhiên do roi mây để lại, tuy không bị đánh chảy máu nhưng mông sưng căng cứng tím đen có chút nghiêm trọng, sưng nặng nhất là phần đỉnh mông mà mông dưới. Vệ Ly lấy tay hơi ấn nhẹ vết sưng ở đỉnh mông làm Tuyết Y rên rỉ, cơ thể run rẫy. Vệ Ly nhanh chóng lấy thuốc mỡ tiêu sưng thoa đều khắp mông, lấy bút viết đơn thuốc uống trị tan máu bầm.
“Hướng đại nhân, mông ngài sưng có chút nghiêm trọng cần phải ngoại bôi nội uống mới mau hết. Mấy ngày này ngài nên nằm trên giường nghỉ ngơi hạn chế đi lại và ngồi. Tiểu nhân đi sắc thuốc cho ngài.”

“Ta cần 5 ngày” tiếng nói rầu rĩ phát ra từ trong gối của Tuyết Y

“Ngài cần gì?” Vệ Ly khó hiểu.

“Ta cần 5 ngày làm vết thương hết sưng”

.....


Ps:
Xảo nhi: chẳng lẽ Hướng đại nhân của chúng ta quyết định nhận hai mươi trượng mông?
Vệ Ly: thần tượng đại nhân sẽ bị đánh nát mông sao? Sao không ai yêu thương Hướng đại nhân hết?
Nhược Lam: bổn cung đến yêu thương. Tuyết tỷ lại đây, lại đây bổn cung xoa xoa mông cho.
Tuyết Y: CÚT.


au:hẹn tuần sau nhé
An Đại Nhân
An Đại Nhân
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 574
Points : 33386
Thanks : 18
Join date : 30/11/2015

Về Đầu Trang Go down

[BHTT][SP] Sủng Thần - An Đại Nhân - Hố sâu thăm thẳm Empty Re: [BHTT][SP] Sủng Thần - An Đại Nhân - Hố sâu thăm thẳm

Bài gửi by Chu Tử Du 21/2/2016, 19:11

Truyện này quen lắm nè <3

Chu Tử Du
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 15
Points : 32080
Thanks : 1
Join date : 11/02/2016

Về Đầu Trang Go down

[BHTT][SP] Sủng Thần - An Đại Nhân - Hố sâu thăm thẳm Empty Re: [BHTT][SP] Sủng Thần - An Đại Nhân - Hố sâu thăm thẳm

Bài gửi by marsangie 21/2/2016, 21:16

An đại nhân còn save truyện =)) ta mất hết ròiiiii

marsangie
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 60
Points : 32814
Thanks : 0
Join date : 04/12/2015

https://www.wattpad.com/user/batman_cutoe

Về Đầu Trang Go down

[BHTT][SP] Sủng Thần - An Đại Nhân - Hố sâu thăm thẳm Empty Re: [BHTT][SP] Sủng Thần - An Đại Nhân - Hố sâu thăm thẳm

Bài gửi by Lâm Thiên Di 21/2/2016, 21:22

nghi ngờ???
Lâm Thiên Di
Lâm Thiên Di
Moderators
Moderators

Tổng số bài gửi : 195
Points : 33012
Thanks : 7
Join date : 28/11/2015
Age : 22
Đến từ : Việt Nam

Về Đầu Trang Go down

[BHTT][SP] Sủng Thần - An Đại Nhân - Hố sâu thăm thẳm Empty Re: [BHTT][SP] Sủng Thần - An Đại Nhân - Hố sâu thăm thẳm

Bài gửi by An Đại Nhân 21/2/2016, 21:30

Nghi ngờ? Nhìn quen?

đây là truyện cũ của ta viết chưa xong ở diễn đàn cũ. Giờ có ý tưởng tái bản lại.

Tiếp tục theo dõi và góp ý nhé
An Đại Nhân
An Đại Nhân
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 574
Points : 33386
Thanks : 18
Join date : 30/11/2015

Về Đầu Trang Go down

[BHTT][SP] Sủng Thần - An Đại Nhân - Hố sâu thăm thẳm Empty Re: [BHTT][SP] Sủng Thần - An Đại Nhân - Hố sâu thăm thẳm

Bài gửi by Lâm Thiên Di 21/2/2016, 21:32

An Đại Nhân đã viết:Nghi ngờ? Nhìn quen?

đây là truyện cũ của ta viết chưa xong ở diễn đàn cũ. Giờ có ý tưởng tái bản lại.

Tiếp tục theo dõi và góp ý nhé
a au hiểu nhầm ý ta rồi!!! nghi ngờ ở chỗ là au đào hố mà k chịu lấp á!!!
Lâm Thiên Di
Lâm Thiên Di
Moderators
Moderators

Tổng số bài gửi : 195
Points : 33012
Thanks : 7
Join date : 28/11/2015
Age : 22
Đến từ : Việt Nam

Về Đầu Trang Go down

[BHTT][SP] Sủng Thần - An Đại Nhân - Hố sâu thăm thẳm Empty Re: [BHTT][SP] Sủng Thần - An Đại Nhân - Hố sâu thăm thẳm

Bài gửi by An Đại Nhân 21/2/2016, 21:47

Ta thích đào, mà ta đào cũng nhìu.

Giờ ta đang có vô vàng ý tưởng cho bộ này nên sẽ ra đều.

Còn việc post chương mới vào ngày thứ bảy hoặc chủ nhật.

Thấy có chi tiết nào ko hợp lý hay sai chính tả thì báo ta biết. Muốn góp ý gì cứ nói. Ta sẽ tập trung trả lời sau.
An Đại Nhân
An Đại Nhân
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 574
Points : 33386
Thanks : 18
Join date : 30/11/2015

Về Đầu Trang Go down

[BHTT][SP] Sủng Thần - An Đại Nhân - Hố sâu thăm thẳm Empty Re: [BHTT][SP] Sủng Thần - An Đại Nhân - Hố sâu thăm thẳm

Bài gửi by banh bao 21/2/2016, 21:56

Au nhớ post đều đều nhá. MÌnh cũng rất thích truyện này

banh bao

Tổng số bài gửi : 5
Points : 32805
Thanks : 0
Join date : 29/11/2015

Về Đầu Trang Go down

[BHTT][SP] Sủng Thần - An Đại Nhân - Hố sâu thăm thẳm Empty Re: [BHTT][SP] Sủng Thần - An Đại Nhân - Hố sâu thăm thẳm

Bài gửi by An Đại Nhân 21/2/2016, 22:14

Lâu rồi mới thấy banhbao

à mọi người có thích cái phiên ngoại ko?
An Đại Nhân
An Đại Nhân
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 574
Points : 33386
Thanks : 18
Join date : 30/11/2015

Về Đầu Trang Go down

[BHTT][SP] Sủng Thần - An Đại Nhân - Hố sâu thăm thẳm Empty Re: [BHTT][SP] Sủng Thần - An Đại Nhân - Hố sâu thăm thẳm

Bài gửi by banh bao 22/2/2016, 09:22

Lâu lâu mình ở ẩn ý mà hehe .Phiên ngoại viết hay đó, đọc hài hài. Ủng hộ ra nhiều phiên ngoại hơn nữa. Nhưng đừng có nhiều phiên ngoại quá mà quên truyện chính là dc Smile)

banh bao

Tổng số bài gửi : 5
Points : 32805
Thanks : 0
Join date : 29/11/2015

Về Đầu Trang Go down

[BHTT][SP] Sủng Thần - An Đại Nhân - Hố sâu thăm thẳm Empty Re: [BHTT][SP] Sủng Thần - An Đại Nhân - Hố sâu thăm thẳm

Bài gửi by tieuyeutinh 22/2/2016, 22:04

Hóng đến cuối tuần

tieuyeutinh
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 140
Points : 32748
Thanks : 12
Join date : 19/12/2015

Về Đầu Trang Go down

[BHTT][SP] Sủng Thần - An Đại Nhân - Hố sâu thăm thẳm Empty Re: [BHTT][SP] Sủng Thần - An Đại Nhân - Hố sâu thăm thẳm

Bài gửi by An Đại Nhân 22/2/2016, 22:13

Nào nào, các reader vào comment đi nào. Có ý kiến thắc mắc cứ hỏi. Ai đọc trong im lặng mời ló mặt.

Tình hình ta đã viết xong chương mới. Chương mới có cảnh sp hấp dẫn nha.

Có hai phương án

1. Ta đăng chương mới trong 1 hoặc 2 ngày nữa

2. Đợi tới cuối tuần post một loạt chương đọc cho phê

nào mọi người chọn đi

theo ta thì post 1 lần vài chương đọc cho sướng nhĩ. Đương nhiên sẽ có phiên ngoại phỏng vấn phần 2


Được sửa bởi An Đại Nhân ngày 22/2/2016, 22:27; sửa lần 1.
An Đại Nhân
An Đại Nhân
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 574
Points : 33386
Thanks : 18
Join date : 30/11/2015

Về Đầu Trang Go down

[BHTT][SP] Sủng Thần - An Đại Nhân - Hố sâu thăm thẳm Empty Re: [BHTT][SP] Sủng Thần - An Đại Nhân - Hố sâu thăm thẳm

Bài gửi by vsao23 22/2/2016, 22:18

M chọn 2.hehe. Đọc 1 lúc cho sướng

vsao23
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 148
Points : 32911
Thanks : 19
Join date : 04/12/2015

Về Đầu Trang Go down

[BHTT][SP] Sủng Thần - An Đại Nhân - Hố sâu thăm thẳm Empty Re: [BHTT][SP] Sủng Thần - An Đại Nhân - Hố sâu thăm thẳm

Bài gửi by tieuyeutinh 22/2/2016, 22:28

M cũng chọn 2. Nhưng nếu up liền bây giờ thì càng thích.hehe

tieuyeutinh
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 140
Points : 32748
Thanks : 12
Join date : 19/12/2015

Về Đầu Trang Go down

[BHTT][SP] Sủng Thần - An Đại Nhân - Hố sâu thăm thẳm Empty Re: [BHTT][SP] Sủng Thần - An Đại Nhân - Hố sâu thăm thẳm

Bài gửi by anhsangzxx 23/2/2016, 02:35

2 đj

anhsangzxx
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 18
Points : 32751
Thanks : 1
Join date : 06/12/2015

Về Đầu Trang Go down

[BHTT][SP] Sủng Thần - An Đại Nhân - Hố sâu thăm thẳm Empty Re: [BHTT][SP] Sủng Thần - An Đại Nhân - Hố sâu thăm thẳm

Bài gửi by Lâm Thiên Di 23/2/2016, 11:18

ây nha~ au hỏi chọn 1 hay 2. 100 người thì 99,99999... người chọn 2 rồi! chỉ ai thần kinh có vấn đề mới chọn 1!
Lâm Thiên Di
Lâm Thiên Di
Moderators
Moderators

Tổng số bài gửi : 195
Points : 33012
Thanks : 7
Join date : 28/11/2015
Age : 22
Đến từ : Việt Nam

Về Đầu Trang Go down

[BHTT][SP] Sủng Thần - An Đại Nhân - Hố sâu thăm thẳm Empty Re: [BHTT][SP] Sủng Thần - An Đại Nhân - Hố sâu thăm thẳm

Bài gửi by Ninaspanking 23/2/2016, 12:48

Huhu gu của ta la mf nhưng mà truyện của An đại nhân ta ko thể nào ko đọc được. Giọng văn chắc, lôi cuốn, mà đặc biệt ta còn thích ngoại truyện hơn chính văn nữa.

Ninaspanking

Tổng số bài gửi : 4
Points : 32454
Thanks : 0
Join date : 03/01/2016

Về Đầu Trang Go down

[BHTT][SP] Sủng Thần - An Đại Nhân - Hố sâu thăm thẳm Empty Re: [BHTT][SP] Sủng Thần - An Đại Nhân - Hố sâu thăm thẳm

Bài gửi by An Đại Nhân 24/2/2016, 20:57

Hô hô đang hưng phấn một chút.

Chạy vào thông báo tin vui.

Lại thêm một chương mới dài đã xong. Vậy là 2 chương mới.

Chương mới sẽ có nhân vật mới xuất hiện, rất tưng tửng vô cùng háo sắc sắc đẹp của Tuyết Y.

Hẹn gặp cuối tuần nhé. Hy vọng khi đó được 3 chương để mọi người đọc phê như tê tê
An Đại Nhân
An Đại Nhân
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 574
Points : 33386
Thanks : 18
Join date : 30/11/2015

Về Đầu Trang Go down

[BHTT][SP] Sủng Thần - An Đại Nhân - Hố sâu thăm thẳm Empty Re: [BHTT][SP] Sủng Thần - An Đại Nhân - Hố sâu thăm thẳm

Bài gửi by An Đại Nhân 26/2/2016, 17:03

Note:

vì không biết cuối tuần có post cho các bạn được ko nên 2 chương mới sẽ được lên sóng trước dự kiến.

đọc xong nhớ cmt cho ta vui nhé

ai đọc mà thường ẩn thì nhớ lo mặt luôn nhé

đôi khi ủng hộ nhiều thì có khả năng sẽ có chương kế tiếp lên sóng.

còn bây giờ đọc tiếp nhé


-----------------------------------------

Chương 7.

Tuyết Y nằm sấp trên giường nhìn ánh trăng chiếu sáng qua song cửa sổ, nàng xoay người nhìn xuống cái mông, khẽ nhắm mắt, tình trạng quá thảm hại. Nguyên ngày hôm nay đã bôi ba lần thuốc, uống hai chén thuốc, miệng đắng còn mông không có còn đau, nói đúng là mất cảm giác. Vì muốn mông bớt sưng nhanh nên Vệ Ly kê thuốc mạnh nhưng tác dụng phụ là vừa hết thuốc thì lại đau như lúc bị đánh. Không biết Tử Dạ đã đi đâu? Còn vụ thích khách?.

Phù

Tuyết Y lại thở dài, chỉ có con đường này mà thôi, khẽ nhắm mắt rất nhanh ngủ trôi qua. Tuyết Y không biết lúc nàng ngủ say bên trong một bóng đen xuất hiện vén chăn một tay xoa xoa bờ mông sưng thảm của nàng khe khẽ nói:

“Ta chờ đợi biểu hiện của nàng”

Bóng đêm yên tĩnh trở lại nhưng sóng ngầm bắt đầu trỗi dậy.

Năm ngày trôi qua rất nhanh nhưng đối với Tuyết Y là tuyệt đối dày vò. Ánh nắng chiều tà mang theo cảm xúc thê lương khó tả. Lúc này nàng đang đứng tại thư phòng luyện chữ, từng tờ giấy tuyên thành rơi lã tả rơi xuống sàn mà Tuyết Y đứng sau bàn viết không ngừng. Dừng bút, thở dài, một tay vòng ra sau xoa xoa hai bờ mông, qua năm ngày đã bớt sưng nhưng nếu ấn mạnh vẫn còn đau đớn. Nhìn xuống chữ ‘phạt’ vừa viết xong, ánh mắt nàng trở nên kiên định.

“Xuất hiện đi”

“Thưa đại nhân” hai nữ cẩm y vệ đột nhiên xuất hiện trước mặt vô cảm khom người chào.

“Đi hình phòng” Tuyết Y lạnh lùng chớp mắt đánh giá hai người rồi dẫn đầu đi trước. Mỗi cung điện trong cung đều có một hình phòng loại nhỏ nhưng rất ít sử dụng, phần lớn người phạm lỗi đều đưa đến Hình cung chịu phạt.

Nhìn trước cánh cửa gỗ màu đỏ phía trên đề chữ ‘Hình Phòng’, nàng đẩy cửa bước vào, trong phòng rất tối, không khí có chút ẩm mốc khó chịu. Trong phòng có đủ các loại dụng cụ hình ghế, roi, thước gỗ, trượng, bàn quỳ và một cái bàn làm việc trên có quyển sổ ghi lại tư liệu người bị phạt.

“Hương Tuyết Y đến tiếp chỉ” Cẩm Thanh lấy ra thánh chỉ nói

Tuyết Y quỳ xuống cuối đầu nghe chỉ.

“Nữ quan Hướng Tuyết Y, làm việc thất trách gây hậu quả nghiêm trọng phụ lòng thánh ân cần phải nghiêm phạt. Niệm tình Hướng Tuyết Y biết hối cải chủ động thỉnh phạt, nay trẫm trọng phạt đánh mông hai mươi trượng lấy làm cảnh cáo, chấn chỉnh lỗi lầm. Trẫm rất hài lòng bản tính biết sai biết sửa của khanh nên trẫm quyết định bổ nhiệm Hướng Tuyết Y là thống lĩnh đội nữ cẩm y vệ, giúp trẫm bảo vệ hoàng cung, bảo vệ giang sơn này. Khâm thử.”

“Tạ chủ long ân” Tuyết Y có chút bất ngờ trước quyết định của hoàng thượng. Tay câm thánh chỉ nặng như núi, trong lòng dậy lên một đoàn lửa nhiệt huyết.

“Mời Hướng đại nhân chuẩn bị chịu hình” Cẩm Lục lạnh lùng nhắc nhở

Tuyết Y mới nhớ lại bản thân còn phải chịu hai mươi trượng mông, đặt thánh chỉ trên bàn. Nàng đi đến hình ghế leo lên nằm sấp nâng mông lên cao. Cẩm Thanh, Cẩm Lục mặt lạnh lấy dây buộc chặt tay, chân, gối, thắt lưng khiến người chịu hình không nhúc nhích được chỉ có thể nằm yên chịu phạt. Cẩm Thanh hất vạt áo Tuyết Y lên trên rồi từ từ kéo quần ngoài rồi tới quần lót xuống tới đầu gối, lộ ra cái mông tròn vẫn còn hơi sậm màu xanh ứ huyết, lằn roi tím đen vẫn còn hiện rõ chỉ có độ đàn hồi cơ mông được hồi phục. Thoát quần, chịu hình trên mông trần là luật của Đại Tần không thiên vị bất cứ ai. Tuyết Y mặt đỏ nóng hừng hực khi bị phơi mông ra chịu đòn, nhất trước hai người xa lạ.

Cẩm Thanh, Cẩm Lục tay cầm trượng đặt lên mông

“Hướng Tuyết Y làm việc thất trách vi phạm cung quy, trọng phạt đánh mông trần hai mươi trượng, có nhận phạt không?”

“Ta nhận phạt” Tuyết Y hơi run khi hai cây trượng đặt lên mông

“Bắt đầu hành hình”

Bốp .... Một

“A....” Tuyết Y kêu ra tiếng hai tay bấu chặt thành ghế, mông như bị đánh nát

Lại một trượng đánh mạnh xuống

Bốp .... Hai

Mông bị đánh lõm sâu xuống rồi nẩy lên, mông từ từ trướng sưng lên dấu trượng màu đỏ bầm

“A...” Tuyết Y lại hô lên, ánh mắt đầy hơi nước, thân mình cứng ngắc không nhúc nhích được chỉ có mông liên tục chịu đòn.

Bốp ... Ba. ▬ Bốp .... Bốn. ▬ Bốp ... Năm

“Ô...hu...hu” khóc rống nước mắt lăn dài, mặt đổ đầy mồ hôi lạnh, sắt mặt tái nhợt vì đau. Nàng chưa bao biết trượng đánh lại đau đớn đến tận xương tủy

Bốp ... Sáu ▬ Bốp .... Bảy . ▬ Bốp ... Tám

AAAAA

Bốp ... Chín ▬ Bốp .... Mười ▬ Bốp ... Mười một

AAAAA

Bốp ... Mười hai ▬ Bốp .... Mười ba ▬ Bốp ... Mười ba

...

Trong phòng chỉ vang lên tiếng trượng chạm vào mông, và tiếng khóc hô đau đớn của Tuyết Y. Chỉ hơn mười trượng mông của Tuyết Y sưng căng phồng lên như khí cầu, tụ huyết màu tím đen phủ đều cả mông.

Bốp ... Mười bốn ▬ Bốp .... Mười lăm ▬ Bốp ... Mười sáu

AAAAA

Bốp ... Mười bảy ▬ Bốp .... Mười tám ▬ Bốp ... Mười chín

AAAAA

Bốp ... Hai mươi.

AAAAA

Tuyết Y mệt lã người, hoa mắt, chóng mặt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Đánh xong hai mươi trượng mông Tuyết Y không đến nổi da tróc thịt bong nhưng lại sưng căng lên rất to không thể mặc lại quần, bầm đen cả mông. Vì phạt trượng chủ yếu đánh đến nội thương bên trong nên bây giờ Tuyết Y đau nhưng ngàn mũi kim đâm.

Cẩm Thanh, Cẩm Lục cởi trói cho Tuyết Y, nàng không còn sức lực nào để cử động chỉ muốn nằm tại đây ngủ một giấc để quên cơn đau.

“Đánh xong hai mươi trượng mông, Hướng Tuyết Y đã nhớ rõ trừng phạt” Cẩm Thanh vẫn lạnh lùng nói.

“Nhớ.... rõ” giọng nói thều thào mệt mỏi

“Chúng tôi đưa ngài về phòng”

Tuyết Y được hai người nâng về nằm sấp trên giường, mông trần phơi ra ngoài. Tuyết Y ôm gối nén đau, nàng ước gì cái mông đau này không phải của mình. Vệ Ly và Xảo Nhi hoảng hốt lo lắng chạy vào thấy tình trạng cái mông thê thảm của Tuyết Y đều sửng sốt hô to.

“Sao lại thế này?” Vệ Ly mắt đỏ lên, ôi thần tượng của nàng sao lại bị đánh thảm như vậy.

“Hướng đại nhân vi phạm cung quy nên bị hoàng thượng phạt hai mươi trượng mông” Cẩm Thanh mở miệng giải thích “Phiền Vệ cô nương chăm sóc vết thương cho Hướng đại nhân. Chúng tôi đi bẩm báo hoàng thượng. Cáo lui”

“Chẳng phải........huhu?” đã bị phạt hai mươi trượng mông rồi sao? Làm tiểu thư nằm sấp trên giường hết năm ngày. Mông vừa bớt sưng một chút lại bị thêm hai mươi trượng, vậy là bốn mươi trượng. Ô ô, tiểu thư nhà mình thật đáng thương. Xảo Nhi gạt nước mắt khóc rống lên, bên ngoài toàn là tin đồn thất thiệt, rõ ràng bị đánh đến bốn mươi trượng mà chỉ nói có hai mươi trượng, thật không công bằng, không thể tin mà.

“Xảo nhi mau đi lấy nước lạnh, khăn mềm lại đây.” Vệ Ly quát lớn làm Xảo Nhi hồi tỉnh lại chạy nhanh chuẩn bị.
“Hướng đại nhân....?”

“Đ..a...u ......mông...đau” Tuyết Y ý thức mơ hồ thì thào, nước mắt chảy xuống rên rỉ “sư phụ...Y nhi đau quá.... Sư phụ”

Vệ Lý nhíu mày lo lắng nhìn vết thương trên mông, vết thương cũ chưa lành giờ thêm vết thương mới. Xảo Nhi đi nhanh đưa nước lạnh và khăn mềm đến, lấy thuốc nước đổ vào chậu nước, thấm ướt khăn mềm nhẹ nhàng đắp lên mông sưng căng to, nhô lên.

“Tiểu Ly, tiểu thư như thế nào?” Xảo Nhi lại gạt nước mắt hỏi không thấy vẻ mặt bất mãn của Vệ Ly.

“Lần này vết thương nặng hơn lần trước, phải dưỡng thương 10 ngày nửa tháng không xuống giường được. Trong lúc dưỡng thương không thể mặc quần”

“Ô ô, tiểu thư lại bị khổ...hu...hu”



Tại lương đình, ngự hoa viên

“Sao rồi? Đau lòng” Hoàng thượng Đông Phương Khải mỉm cười, nhấp trà nhìn thiếu nữ mặc huyền y nét mặt lãnh khốc

“Chẳng phải là hoàng thượng ra lệnh phạt hay sao?” Tử Dạ ánh mắt lóe sáng đáp lại

“Vẫn giống như xưa. Tính cách vẫn thối như ngày nào” Đông Phương Khải thoải mái dựa vào ghế trêu chọc “Nếu lo lắng thì đi Thanh Liên cung xem đi, chắc lần này lại nằm liệt giường cho mà xem. Đã lòng không muốn sao còn đề nghị trẫm trọng phạt Tuyết Y hai mươi trượng mông.”

“Gia có gia quy, quốc có quốc pháp. Không thể trái” Tử Dạ không màn lời trêu chọc của Đông Phương Khải “Đây là trách nhiệm mà Tuyết Y phải gánh”

“Sư tỷ đi rồi?” Đông Phương Khải thở dài hỏi

“Đi rồi” Tử Dạ cúi đầu khẽ nói

“Lần này không ngăn cản?” Đông Phương Khải nghi hoặc
“Mọi việc đã định. Khó bỏ” Tử Dạ hơi thở dài lại nói “Ta đã bói một quẻ, mọi việc đại cát, vô kiếp nạn”

“Ta còn nhớ năm đó. Sư tỷ tức giận gần như mất lý trí muốn chạy theo nhưng ngươi lại ngăn cản còn đánh sư tỷ một trận tới một tháng không xuống giường được.” Đông Phương Khải nhớ lại kỷ niệm, giọng nói vui vẻ “Lúc đó cũng lần đầu tiên ta nhìn thấy sư tỷ bị phạt mà còn bị phạt nặng như vậy.”

“Hình như lúc đó người cũng vui sướng khi người gặp họa, còn đám sư muội thần kinh kia lại dám đi rình xem Tuyết Liên bị đánh” Tử Dạ hừ lạnh khinh bỉ

“Ha ha....chẳng phải bọn họ luôn bị sư tỷ phạt nên tâm lý có chút uất ức khó khống chế. Kết quả còn không phải mỗi người bị ngươi đánh 20 roi mây và phạt quỳ lượng mông tập thể sao.” Đông Phương Khải tâm trạng vô cùng tốt khi gặp lại Tử Dạ nhưng đột nhiên chuyển sang nghiêm túc “Một tháng nữa Cố lão sẽ trở lại kinh thành”

“Cố lão tướng quân?” Tử Dạ trầm ngâm lại nói “Ta đã biết. Tối muộn rồi ta đi trước”

Đông Phương Khải nhìn Tử Dạ rất nhanh biến mất trong bóng đêm lắc đầu cười khẽ, còn nói không lo lắng

“Thưa hoàng thượng, thống lĩnh La Phong cầu kiến” Phúc công công khom người bẩm báo

“Truyền”

“Vi thần tham kiến hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế” La Phong đi đến quỳ gối hành lễ

“Miễn lễ. Nói đi” Đông Phương Khải trở lại khí thế uy nghiêm

“Thưa hoàng thượng, về thích khách hành thích tam công chúa thuộc hạ điều tra được là tổ chức sát thủ giang hồ tên là Huyết Sát. Còn người chủ mưu phía sau chưa điều tra rõ.”

“Rất tốt. La Phong lập tức dẫn cẩm y vệ đi tiêu diệt Huyết Sat cho trẫm. Những con sâu này cũng đến lúc nên trừ bỏ” Đông Phương Khải giọng nói đầy sát khí.

“Vi thần tuân lệnh”



Tại phủ công chúa

“Chủ nhân, năm ngày trước Hướng đại nhân tiến cung chọc giận hoàng thượng nên bị phạt hai mươi trượng mông nhưng hôm nay lại nghe hoàng thượng đã hạ chỉ để Hướng Tuyết Y tiếp nhận đội nữ cẩm y vệ” Dạ Nhật đứng báo cáo, Nhược Lam đang vẽ tranh không ngẩn đầu không phản ứng.

“Chủ nhân, người không tức giận?” Dạ Nhất lại hỏi

“Tức giận cái gì?” Nhươc Lam cười khúc khích rung động tâm hồn

“Nữ Cẩm y vệ là thuộc về ngài. Sao hoàng thượng lại để cho Hướng Tuyết Y” Dạ Nhất có chút bất mãn

“Thống lĩnh nữ cẩm y vệ phải xem Hướng Tuyết Y có bản sự hay không? Luật lệ của nữ cẩm y vệ vô cùng nghiêm khắc, Hướng Tuyết Y muốn được mọi người chấp nhận cũng phải bái một tầng da. Ai, thú vị, thú vị” Nhược Lam vẫn nghiêm cẩn vẽ tranh lại nói “À, chuẩn bị lễ vật. Ngày mai chúng ta đi thăm Hướng nữ quan, dù sao cũng có chút giao tình mà nàng ta bị thượng nghiêm trọng như vậy, nên đi thăm hỏi cho lễ phép”

“Dạ, thuộc hạ cáo lui” Dạ Nhất trong lòng phun tào đi ra ngoài.

Nhược Lam gác bút ánh mắt đen tuyền sâu thẳm nhìn vào bức tranh vẽ một thiếu nữ bạch y tóc dài được buộc gọn bằng sợi dây bạc, vài sợi tóc bên mặt bị gió thổi khẽ bay lộ ra một phần gương mặt khuynh sắc, đứng lặng yên bên hồ sen, khí chất thanh nhã như liên, tâm lại cao ngạo thanh lãnh như nguyệt. Chỉ một thân đứng lặng yên nơi đó đều có thể câu hồn đoạt phách. Nhược Lam tâm chợt đau, ánh mắt tràn đầy thống khổ, tay vuốt nhẹ lên người thiếu nữ kia, môi khẽ run nói:

“Chờ ta”

.....






Ps-----------

Nhược Lam: Đây là sao? Cảnh lụy tình này sao là ta được?. Mau cắt bỏ.

Tuyết Y: cảnh đánh đòn cắt bỏ. Cảnh dưỡng thương cắt bỏ.

An Đại Nhân: Y nhi à, cắt hai cảnh này ta còn viết truyện sp làm gì?

Tuyết Y: ta từ bỏ...hu...hu...ta muốn qua ngôn tình. Ở đây cứ bị đánh mông mãi. Không thích.

Nhược Lam: phản rồi? Nàng muốn qua đóng ngôn tình với đám nam nhân cặn bã kia. Dạ Nhất đem Tuyết Y đến hình phòng quất 50 roi mây cho ta.

Tuyết Y: không muốn

An Đại Nhân: ai, bọn trẻ này yêu nhau lắm đánh nhau đau. Nhược Lam à, con định chuyển bộ truyện của ta từ “Sủng Thần” sang “Ngược Thần” sao? Thiện tai~~~


An Đại Nhân
An Đại Nhân
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 574
Points : 33386
Thanks : 18
Join date : 30/11/2015

Về Đầu Trang Go down

[BHTT][SP] Sủng Thần - An Đại Nhân - Hố sâu thăm thẳm Empty Re: [BHTT][SP] Sủng Thần - An Đại Nhân - Hố sâu thăm thẳm

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 1 trong tổng số 27 trang 1, 2, 3 ... 14 ... 27  Next

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết