Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)
+13
hanyen
rong con
mizukage
Lâm Thiên Di
Omy2111
Nhược Hàn
beosute123
Lan Như
Jenifer97
khuyetdanh
Vân Nhu
An Đại Nhân
vsao23
17 posters
Trang 1 trong tổng số 9 trang
Trang 1 trong tổng số 9 trang • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)
Mình rất thích truyện spanking thể loại cung đấu cổ trang. Nay mình tập viết theo trí tưởng tượng. Có vài cảnh, vài phân đoạn hơi quá...ác.. một tý. hihi. Mong nhận được những đóng góp của các bạn.
_________________*.*__________________________________*.*____________________
[You must be registered and logged in to see this image.]
CHƯƠNG I: XUYÊN KHÔNG
Hạ Vy Vy khẽ lay người thức giấc, chợt cơn đau nhức nhối từ cái mông làm tâm trí nàng trở nên mơ hồ, nàng cố nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua. Có chút mơ màng nhưng rất rõ rệt, tựa như một giấc mộng ảo nhưng rất thật. Đêm qua nàng đã bị phạt, một trận đòn rất nặng từ người chồng trước đây vẫn luôn hết mực yêu chiều nàng. Đến bây giờ bên tai nàng vẫn đang văng vẳng những tiếng roi xé gió, chiếc roi mây vẫn vun vút chà xát lên làn da mỏng manh, từng vệt tê rát càng ngày càng thấm sâu vào trong tâm trí. Mông nàng bây giờ vốn không còn là mông nữa, từng mảng đỏ tím sưng vù, đôi chỗ rách toạt rướm máu. Nàng đã cố la hét, cố van xin sự thương tình của anh nhưng không có cách nào, anh vẫn cứ đánh, đến khi nàng ngất lịm đi, mê man và ko còn biết gì nữa.
Nàng lười nhát nằm sấp trên giường, cũng ko buồn mở mắt, nàng chỉ mong mình có thể tiếp tục ngủ để không còn cảm nhận cơn đau rát ấy. Khẽ đưa tay chạm mông, cái đau rát nhức nhối càng dấy lên gấp nhiều lần, thật thảm. Lần đầu tiên phạm lỗi, lần đầu tiên thấy anh giận dữ như vậy, cũng là lần đầu tiên nếm trải sự trừng phạt tàn khốc của tình yêu thương!
Xoa lấy xoa để cái mông ê buốt, nhưng tay chạm đến đâu lại càng đau đến đó. Cái đau làm nàng tỉnh giấc, tỉnh táo hơn, nàng chợt phát hiện mọi thứ đều rất kì lạ. Khung cảnh xung quanh căn phòng rất cổ xưa, mang kiến trúc của thời phong kiến, chiếc giường nơi nàng đang nằm phơi mông ra cũng rất lạ, nó không phải là chiếc nệm dày nhà nàng, căn phòng cũng không phải là của vợ chồng nàng, nàng cuối cùng là đã lạc vào nơi quỷ quái nào đây? Nhưng rõ ràng cơn đau ở mông vẫn còn âm ỉ ở đó...
Đang còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cửa phòng liền bật mở, bước vào là một người phụ nữ tầm 40 tuổi trên người mặc áo gấm lụa theo phong cách cổ trang, theo sau là 2 thiếu nữ trông như a hoàn và 2 đàn bà mặt mày dữ tợn, trên tay còn cầm 2 chiếc roi mây dài. Vy Vy bất giác cảm thấy rùng mình và không khỏi ngơ ngác.
Vị phu nhân kia đanh tiếng quát 2 a hoàn: "Hai ngươi còn không mau mời nhị tiểu thư ra ngoài lĩnh phạt!"
Từ bên ngoài 2 gia đinh khiêng vào một cái phảng gỗ dài đặt ngay giữa phòng, một chiếc gối dày được kê trên giữa tấm phảng. Vy Vy bị 2 a hoàn đè xuống giữ chặt tay chân không cho phản kháng, mông nàng bị chiếc gối đẩy nhô cao không một lớp vải che chắn, làn da trắng nỏn nà nay bị lắn đỏ bầm tím khắp nơi phô ra trước mắt. Nàng càng hoảng hốt, không ngừng kháng cự la hét..
- Các người là ai? Các người muốn làm gì? tại sao lại muốn phạt ta? Thả ta ra...
Một trong 2 bà ma ma bình thản nói:
- Thưa nhị tiểu thư, người đã vi phạm gia quy, án phạt 100 roi mây hôm qua vẫn chưa được lãnh xong, hôm nay còn 30 roi sẽ được tiếp tục, cộng thêm 10 roi do để nợ qua ngày. Xin mời nhị tiểu thư ngoan ngoãn chịu phạt.
Nói rồi 2 bà ma ma cầm roi đứng hai bên, giơ cao roi và thay nhau quất xuống thật mạnh cặp mông đã bị sưng tấy...
Vút... Cháttt! ....Á.... Cháttt!.......Aaa.... Cháttt! Cháttt! Cháttt!...... a....
Các người tại sao lại đánh ta?? Ta đang ở đâu?? ..áa.. Đau..! Đau quá!... Đừng đánh nữa..
Cái mông vốn đã đau nhứt, nay cái đau đè thêm cái đau khiến nàng càng thêm thống khổ, Trong lòng uất ức khi còn không hiểu tại sao mình lại bị đòn oan như vậy. Không lẽ nàng đang nằm mơ sao? Nhưng đau quá, rất đau, rất rát.. Nàng hét lên từng tiếng thảm thương.
2 bà ma ma vẫn cứ vun lên vút xuống, từng vệt roi lăn dài hòa lẫn vào những lằn roi khác, đỏ tấy, sưng phù, tứa máu. Đã thế vị phu nhân kia còn ra lệnh:
-Đánh mạnh hơn nữa cho ta!
2 bà ma ma tuân lệnh vun roi lên cao hơn nữa, dùng hết lực quất cây roi mây dẻo dài những 1 thước, giáng thật mạnh xuống đôi mông run lẩy bẩy kia.. nhanh, mạnh và dứt khoát.
Vútttt......CHÁT!... Áaaaaa....!
Vútttt......CHÁT!.... Aaaaa..
....
CHÁT! ...CHÁT!... CHÁT!...
Tần suất mỗi roi có phần chậm lại, nhưng lực đánh rất mạnh, roi nào roi nấy như trời giáng. Nàng không còn sức giẫy giụa, đành an phận nằm chịu đòn, nhưng bây giờ mỗi roi càng lúc càng mạnh, mỗi một roi nàng đều thấm tận cùng cái đau đớn quằng quại, chưa thấm kịp roi này thì roi khác lại giáng xuống. Nàng chỉ có thể la hét cầu mong trận đòn này sớm kết thúc.
Mông nàng bây giờ đã rách toạt, máu từ những lằn roi nhỏ giờ đã bị bong ra, máu thấm, sưng bầm đen. Trận đòn này quả thật rất tàn khốc. Nàng gần như không thể chịu nỗi nữa, dần kiệt sức thì một roi rất rất mạnh giáng xuống làm nàng hét toáng lên..
Vútttttttttttt.......... CHÁTTTTTTT!!!!! ....ÁAAAAA.....
Roi cuối cùng đã kết thúc trận đòn, 40 roi mây đã được thi hành một cách tàn bạo.
Đôi mông của nàng giờ đã bê bết máu, nước mắt tràn thấm ướt cả mặt mày. Trong cơn đau nàng nghe vị phu nhân kia nhắc nhỡ:
- Hãy nhớ cho rõ trận đòn này, sau này còn dám chống đối ta thì kết cục sẽ càng bi thảm hơn, sẽ không đơn giản là roi mây đâu. Bây giờ hãy ngoan ngoãn tịnh dưỡng, 1 tháng sau chuẩn bị tiến cung. Các người hãy chăm sóc cho nhị tiểu thư cẩn thận.
Nàng vẫn nằm đó thút thít không thôi, nước mắt vẫn cứ chảy không ngừng, lời bà ta nói nàng nghe chữ được chữ không.. Cái gì mà "tiến cung"?? Đây là thời đại nào rồi? Càng nghe càng không hiểu bà ta đang nói cái quái gì.
Vy Vy được 2 a hoàn đỡ qua giường nằm, 1 người đi lấy thuốc, 1 người lấy khăn lau mình cho cô. Nàng bây giờ tuy khắp mông đau nhứt nhưng đã cố giữ được bình tỉnh, nàng phải tỉnh táo để làm cho ra lẻ chuyện này. Nàng cố nén cơn đau khẽ gọi cô a hoàn đang vắt khăn.
-Cô là ai? Có thể cho ta hỏi một tý được ko?
Cô gái nghe hỏi cảm thấy kỳ lạ, đáp:
- Tiểu thư, cô bị làm sao vậy? Nô tỳ là Linh Nhi, a hoàn của cô.
- À à .. cô là a hoàn của ta. Vậy còn ta là ai??
Cô a hoàn bỗng hốt hoảng:
- Tiểu thư cô có sao không? Để nô tỳ đi gọi thái y.
- Khoan đã.. thật ra.. vừa rồi bị đòn thảm quá, ta rất đau, đau đến nỗi bây giờ đầu óc của ta loạn lên rồi, không còn nhớ gì cả. Cô có thể giữ bí mật giúp ta không?
Linh Nhi vẫn cứ ngơ ngác:
- Dạ vâng thưa tiểu thư, quả thật lúc nãy người bị đánh rất thảm, nô tỳ không có cách nào van xin giúp tiểu thư, tuy vậy người vẫn đã vượt qua được 100 roi từ hôm qua đến nay, tiểu thư người thật kiên cường. Trước đây nô tỳ chưa thấy ai chịu đòn giỏi như người cả.
Kiên cường ư? 40 roi mây vừa rồi đã suýt lấy mạng ta, tối qua ta còn bị hơn 70 đòn thảm từ người chồng iu của ta, đã thảm còn thêm thảm, 2 trận đòn liên tiếp ngươi hỏi sao ta có thể chịu thấu đây?
- Khoan đã, 100 roi?? Ngươi nói vậy có nghĩa là sao?
- Tiểu thư, cô không còn nhớ gì nữa sao? Hôm qua cô phạm lỗi lớn, theo gia quy người phải chịu phạt 100 roi mây. Đại phu nhân đã hạ lệnh phải nghiêm trị, hôm qua cô chịu đến 70 roi thì ngất đi. Nên hôm nay khi tỉnh dậy cô phải bị chịu phạt tiếp. Nhưng theo quy định nếu để nợ qua ngày thì phải đánh thêm 10 roi nữa.
- A.. vậy có nghĩa là.. à.. cũng là trận đòn 70 roi, nhưng mà.. à.. không đúng.. Nhưng ta là ai?? Ta đang ở đâu? Aaa. Hic.. mông ta đau quá.!
- Tiểu thư cô không sao chứ? Cô đang nói gì vậy? Không lẽ cô bị mất trí nhớ thật rồi sao? Để nô tỳ đi…
Vy Vy vội kéo Linh Nhi lại:
- Này này, ta nói với ngươi, từ bây giờ ngươi phải giữ bí mật cho ta, không được tiết lộ ra. Mà trước hết ta có quy định, đó là ngươi không được xưng hô nô tỳ với ta, ta nghe không quen.
- Tiểu thư, nô tỳ không dám, nếu trái quy tắc nô tỳ sẽ bị phạt.
- Vậy ít ra, khi không có người khác, ngươi cũng không được xưng nô tỳ, nếu không ta sẽ phạt ngươi.
- Nô tỳ… à.. em.. tiểu thư
Thấy Vy Vy trừng mắt, Linh Nhi vội vàng sửa lại, ngượng ngùng nhìn nàng:
- Tiểu thư, bây giờ người không nhớ gì, có thắc mắc gì cứ hỏi nô tỳ, nô tỳ sẽ giải đáp.
- Ngươi vừa xưng hô cái gì?
- Tiểu thư! Nô.. em không dám nữa. – Linh Nhi vội quỳ xuống
- Được, vì là lần đầu nên ta tha, nếu có lần sau thì tự động đưa roi cho ta.
- Hic .. đa tạ tiểu thư không phạt
- Đứng lên đi, bây giờ nghe ta hỏi. Câu hỏi đầu tiên: Ta là ai?
Câu hỏi này quả thật thâm thúy, chứng tỏ bệnh mất trí của tiểu thư rất nặng, đến bản thân mình là ai cũng quên mất. Linh Nhi từ tốn đáp:
- Thưa tiểu thư, người là Hạ Vy Vy nhị tiểu thư của Hạ Vương phủ.
- Hạ Vy Vy? Hóa ra ta vẫn là ta? Hơ… Vậy đây là triều đại nào rồi? Đây là nước nào? À, tóm lại ta đang ở đâu đây? Linh Nhi, ngươi hãy tường trình lại hết một lượt cho ta xem nào..
Vừa lúc đó cô a hoàn còn lại bước vào, trên tay là một hộp thuốc trị thương, có đủ các loại thuốc giúp tiêu sưng, giảm đau, còn có thuốc dưỡng da mông, và một vài dụng cụ thích hợp để chữa trị cái mông vừa mới bị phạt.
Linh Nhi cầm lấy hộp thuốc và bảo cô a hoàn kia ra ngoài.
- Linh Nhi, cô ấy cũng là a hoàn của ta sao
- Thưa tiểu thư, đó là Tâm Nhi , a hoàn do Đại phu nhân phái đến để chăm sóc cho cô.
- À, chăm sóc, hay là giám sát ta đây? Linh Nhi, chuyện ta mất trí nhớ chỉ ta và ngươi biết, không được nói với cô ta.
- Tiểu thư, nô… em biết rồi.
- Nào, bắt đầu kể được rồi chứ?
Vy Vy vừa đưa cái mông be bét máu cho Linh Nhi chăm sóc vết thương, vừa “hưởng thụ” cái đau vừa nghe từng lời Linh Nhi nói. Cứ như nàng vừa bị xuyên không vậy, nàng đang lạc vào một vương quốc xa lạ, không phải Việt Nam, không phải Trung Quốc xa xưa, cũng không phải xứ Cao Ly của Hàn Quốc, nó như một vương quốc do nàng tưởng tượng ra vậy.
SPANKING? Đó là tên của vương quốc sao? Cái tên thật kỳ lạ. À thì cũng không có gì kỳ lạ lắm, bởi cái kiểu của đất nước này đúng với tên gọi của nó: đánh đòn, một hình phạt, một hoạt động rất phổ biến, phải nói là ngày nào cũng xảy ra trên đất nước này, nó được áp dụng như một công cụ dùng để trừng phạt những người mắc lỗi, cũng có thể được dùng trong chuyện ân ái giữa vợ chồng, điều đặc biệt đa phần những người chịu đòn roi đều là nữ nhi, lỗi lớn lỗi nhỏ đều được quy ra mức roi phạt. Công cụ dùng để đánh đòn cũng có rất nhiều loại, roi mây là phổ biến nhất. Đó là roi được gia công tỉ mỉ từ nhánh mây rừng, vừa dài, vừa dẻo, quan trọng là độ nặng và chắt của nó, trước khi đánh, nó thường được ngâm qua nước để bảo quản cũng như tăng độ dẻo của nó. Các cây roi thường có độ dài ngắn khác nhau, tùy theo mức độ phạm lỗi mà sử dụng loại roi phù hợp.
Linh Nhi cứ huyên thuyên kể
- Tiểu thư, nghe nói trong hậu cung của hoàng đế có một cây roi mây đặc biệt, có biệt hiệu là “Mây Phượng Hoàng”.
- Nó được làm từ cái gì đó của con Phượng hoàng ư? – Vy Vy ngây thơ hỏi
- Dạ không phải đâu tiểu thư, nó là cây roi chỉ được dùng riêng cho Hoàng Hậu, quốc mẫu của đất nước. Mây Phượng hoàng là vật giao ương giữa Hoàng Thượng và Hoàng Hậu, ngoài ra không ai được phép dùng tới nó.
Linh Nhi nghe cứ ong ong trong đầu. Kiến thức này chưa ngấu nghiến hết, lại đến thông tin khác. Chợt thuốc thấm vào làm cơn đau ở mông trở nên tê dại.
- Linh Nhi, vậy ngươi nói thêm về bản thân ta đi? Cuối cùng là tại sao ta lại bị đánh ra nông nỗi này?
- Tiểu thư, người đã phạm phải một lỗi rất nặng, người cãi lại lệnh của Vương Gia và Đại Phu nhân, bỏ trốn khỏi Vương phủ, bị bắt về trừng phạt. Đại Phu nhân là mẫu thân của người, mẹ ruột của người là Tam Phu nhân đã qua đời nhiều năm.
- Thì ra bà ta là mẹ kế của ta? Chả trách lại ra tay độc ác như vậy
- Tiểu thư, cẩn thận nếu bị Đại phu nhân nghe thấy sẽ lại bị trách phạt.
- Phạt? Ta đã ra nông nỗi này rồi còn muốn đánh nữa sao? Aaa.. hic
- Tiểu thư người cố chịu đau, để em xoa thuốc, 1 tháng sau sẽ khỏi, người còn phải chuẩn bị tiến cung, sắp đến ngày tuyển chọn tú nữ rồi. À, em suýt quên mất, người còn có một đại tỷ Hạ Lâm Lan. Đại tiểu thư rất thương tỷ, là người quan tâm tỷ nhất trong vương phủ. Hôm qua vì nói đỡ cho tỷ mà cũng bị phạt đòn.
- À, vậy tỷ tỷ có sao ko? Chắc không bị thảm như ta
- Tiểu thư yên tâm, Đại tiểu thư chỉ bị đánh mấy roi rồi được tha, hiện giờ không sao cả. Tiểu thư lo tịnh dưỡng trước đã, người cũng đừng chọc giận Vương Gia và Đại Phu Nhân, người vì không muốn nhập cung nhất quyết làm loạn, nên mới bị một trận như thế. Sau này người phải cẩn thận hơn nếu không cái mông sẽ lại chịu tội.
- A.. ta biết rồi, thôi ngươi lui đi ta muốn ngủ một lát, cả người ta đều rất ê ẩm.
Nói xong nàng lười nhát nhắm mắt ngủ thiếp đi và không thèm nghỉ ngợi gì thêm cả. Tưởng tượng chỉ là tưởng tượng, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày tỉnh dậy. Nàng cứ việc "hưởng thụ" với cái mông này trước đã. Haiz.......
.....to be continued....
_________________*.*__________________________________*.*____________________
[You must be registered and logged in to see this image.]
CHƯƠNG I: XUYÊN KHÔNG
Hạ Vy Vy khẽ lay người thức giấc, chợt cơn đau nhức nhối từ cái mông làm tâm trí nàng trở nên mơ hồ, nàng cố nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua. Có chút mơ màng nhưng rất rõ rệt, tựa như một giấc mộng ảo nhưng rất thật. Đêm qua nàng đã bị phạt, một trận đòn rất nặng từ người chồng trước đây vẫn luôn hết mực yêu chiều nàng. Đến bây giờ bên tai nàng vẫn đang văng vẳng những tiếng roi xé gió, chiếc roi mây vẫn vun vút chà xát lên làn da mỏng manh, từng vệt tê rát càng ngày càng thấm sâu vào trong tâm trí. Mông nàng bây giờ vốn không còn là mông nữa, từng mảng đỏ tím sưng vù, đôi chỗ rách toạt rướm máu. Nàng đã cố la hét, cố van xin sự thương tình của anh nhưng không có cách nào, anh vẫn cứ đánh, đến khi nàng ngất lịm đi, mê man và ko còn biết gì nữa.
Nàng lười nhát nằm sấp trên giường, cũng ko buồn mở mắt, nàng chỉ mong mình có thể tiếp tục ngủ để không còn cảm nhận cơn đau rát ấy. Khẽ đưa tay chạm mông, cái đau rát nhức nhối càng dấy lên gấp nhiều lần, thật thảm. Lần đầu tiên phạm lỗi, lần đầu tiên thấy anh giận dữ như vậy, cũng là lần đầu tiên nếm trải sự trừng phạt tàn khốc của tình yêu thương!
Xoa lấy xoa để cái mông ê buốt, nhưng tay chạm đến đâu lại càng đau đến đó. Cái đau làm nàng tỉnh giấc, tỉnh táo hơn, nàng chợt phát hiện mọi thứ đều rất kì lạ. Khung cảnh xung quanh căn phòng rất cổ xưa, mang kiến trúc của thời phong kiến, chiếc giường nơi nàng đang nằm phơi mông ra cũng rất lạ, nó không phải là chiếc nệm dày nhà nàng, căn phòng cũng không phải là của vợ chồng nàng, nàng cuối cùng là đã lạc vào nơi quỷ quái nào đây? Nhưng rõ ràng cơn đau ở mông vẫn còn âm ỉ ở đó...
Đang còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cửa phòng liền bật mở, bước vào là một người phụ nữ tầm 40 tuổi trên người mặc áo gấm lụa theo phong cách cổ trang, theo sau là 2 thiếu nữ trông như a hoàn và 2 đàn bà mặt mày dữ tợn, trên tay còn cầm 2 chiếc roi mây dài. Vy Vy bất giác cảm thấy rùng mình và không khỏi ngơ ngác.
Vị phu nhân kia đanh tiếng quát 2 a hoàn: "Hai ngươi còn không mau mời nhị tiểu thư ra ngoài lĩnh phạt!"
Từ bên ngoài 2 gia đinh khiêng vào một cái phảng gỗ dài đặt ngay giữa phòng, một chiếc gối dày được kê trên giữa tấm phảng. Vy Vy bị 2 a hoàn đè xuống giữ chặt tay chân không cho phản kháng, mông nàng bị chiếc gối đẩy nhô cao không một lớp vải che chắn, làn da trắng nỏn nà nay bị lắn đỏ bầm tím khắp nơi phô ra trước mắt. Nàng càng hoảng hốt, không ngừng kháng cự la hét..
- Các người là ai? Các người muốn làm gì? tại sao lại muốn phạt ta? Thả ta ra...
Một trong 2 bà ma ma bình thản nói:
- Thưa nhị tiểu thư, người đã vi phạm gia quy, án phạt 100 roi mây hôm qua vẫn chưa được lãnh xong, hôm nay còn 30 roi sẽ được tiếp tục, cộng thêm 10 roi do để nợ qua ngày. Xin mời nhị tiểu thư ngoan ngoãn chịu phạt.
Nói rồi 2 bà ma ma cầm roi đứng hai bên, giơ cao roi và thay nhau quất xuống thật mạnh cặp mông đã bị sưng tấy...
Vút... Cháttt! ....Á.... Cháttt!.......Aaa.... Cháttt! Cháttt! Cháttt!...... a....
Các người tại sao lại đánh ta?? Ta đang ở đâu?? ..áa.. Đau..! Đau quá!... Đừng đánh nữa..
Cái mông vốn đã đau nhứt, nay cái đau đè thêm cái đau khiến nàng càng thêm thống khổ, Trong lòng uất ức khi còn không hiểu tại sao mình lại bị đòn oan như vậy. Không lẽ nàng đang nằm mơ sao? Nhưng đau quá, rất đau, rất rát.. Nàng hét lên từng tiếng thảm thương.
2 bà ma ma vẫn cứ vun lên vút xuống, từng vệt roi lăn dài hòa lẫn vào những lằn roi khác, đỏ tấy, sưng phù, tứa máu. Đã thế vị phu nhân kia còn ra lệnh:
-Đánh mạnh hơn nữa cho ta!
2 bà ma ma tuân lệnh vun roi lên cao hơn nữa, dùng hết lực quất cây roi mây dẻo dài những 1 thước, giáng thật mạnh xuống đôi mông run lẩy bẩy kia.. nhanh, mạnh và dứt khoát.
Vútttt......CHÁT!... Áaaaaa....!
Vútttt......CHÁT!.... Aaaaa..
....
CHÁT! ...CHÁT!... CHÁT!...
Tần suất mỗi roi có phần chậm lại, nhưng lực đánh rất mạnh, roi nào roi nấy như trời giáng. Nàng không còn sức giẫy giụa, đành an phận nằm chịu đòn, nhưng bây giờ mỗi roi càng lúc càng mạnh, mỗi một roi nàng đều thấm tận cùng cái đau đớn quằng quại, chưa thấm kịp roi này thì roi khác lại giáng xuống. Nàng chỉ có thể la hét cầu mong trận đòn này sớm kết thúc.
Mông nàng bây giờ đã rách toạt, máu từ những lằn roi nhỏ giờ đã bị bong ra, máu thấm, sưng bầm đen. Trận đòn này quả thật rất tàn khốc. Nàng gần như không thể chịu nỗi nữa, dần kiệt sức thì một roi rất rất mạnh giáng xuống làm nàng hét toáng lên..
Vútttttttttttt.......... CHÁTTTTTTT!!!!! ....ÁAAAAA.....
Roi cuối cùng đã kết thúc trận đòn, 40 roi mây đã được thi hành một cách tàn bạo.
Đôi mông của nàng giờ đã bê bết máu, nước mắt tràn thấm ướt cả mặt mày. Trong cơn đau nàng nghe vị phu nhân kia nhắc nhỡ:
- Hãy nhớ cho rõ trận đòn này, sau này còn dám chống đối ta thì kết cục sẽ càng bi thảm hơn, sẽ không đơn giản là roi mây đâu. Bây giờ hãy ngoan ngoãn tịnh dưỡng, 1 tháng sau chuẩn bị tiến cung. Các người hãy chăm sóc cho nhị tiểu thư cẩn thận.
Nàng vẫn nằm đó thút thít không thôi, nước mắt vẫn cứ chảy không ngừng, lời bà ta nói nàng nghe chữ được chữ không.. Cái gì mà "tiến cung"?? Đây là thời đại nào rồi? Càng nghe càng không hiểu bà ta đang nói cái quái gì.
Vy Vy được 2 a hoàn đỡ qua giường nằm, 1 người đi lấy thuốc, 1 người lấy khăn lau mình cho cô. Nàng bây giờ tuy khắp mông đau nhứt nhưng đã cố giữ được bình tỉnh, nàng phải tỉnh táo để làm cho ra lẻ chuyện này. Nàng cố nén cơn đau khẽ gọi cô a hoàn đang vắt khăn.
-Cô là ai? Có thể cho ta hỏi một tý được ko?
Cô gái nghe hỏi cảm thấy kỳ lạ, đáp:
- Tiểu thư, cô bị làm sao vậy? Nô tỳ là Linh Nhi, a hoàn của cô.
- À à .. cô là a hoàn của ta. Vậy còn ta là ai??
Cô a hoàn bỗng hốt hoảng:
- Tiểu thư cô có sao không? Để nô tỳ đi gọi thái y.
- Khoan đã.. thật ra.. vừa rồi bị đòn thảm quá, ta rất đau, đau đến nỗi bây giờ đầu óc của ta loạn lên rồi, không còn nhớ gì cả. Cô có thể giữ bí mật giúp ta không?
Linh Nhi vẫn cứ ngơ ngác:
- Dạ vâng thưa tiểu thư, quả thật lúc nãy người bị đánh rất thảm, nô tỳ không có cách nào van xin giúp tiểu thư, tuy vậy người vẫn đã vượt qua được 100 roi từ hôm qua đến nay, tiểu thư người thật kiên cường. Trước đây nô tỳ chưa thấy ai chịu đòn giỏi như người cả.
Kiên cường ư? 40 roi mây vừa rồi đã suýt lấy mạng ta, tối qua ta còn bị hơn 70 đòn thảm từ người chồng iu của ta, đã thảm còn thêm thảm, 2 trận đòn liên tiếp ngươi hỏi sao ta có thể chịu thấu đây?
- Khoan đã, 100 roi?? Ngươi nói vậy có nghĩa là sao?
- Tiểu thư, cô không còn nhớ gì nữa sao? Hôm qua cô phạm lỗi lớn, theo gia quy người phải chịu phạt 100 roi mây. Đại phu nhân đã hạ lệnh phải nghiêm trị, hôm qua cô chịu đến 70 roi thì ngất đi. Nên hôm nay khi tỉnh dậy cô phải bị chịu phạt tiếp. Nhưng theo quy định nếu để nợ qua ngày thì phải đánh thêm 10 roi nữa.
- A.. vậy có nghĩa là.. à.. cũng là trận đòn 70 roi, nhưng mà.. à.. không đúng.. Nhưng ta là ai?? Ta đang ở đâu? Aaa. Hic.. mông ta đau quá.!
- Tiểu thư cô không sao chứ? Cô đang nói gì vậy? Không lẽ cô bị mất trí nhớ thật rồi sao? Để nô tỳ đi…
Vy Vy vội kéo Linh Nhi lại:
- Này này, ta nói với ngươi, từ bây giờ ngươi phải giữ bí mật cho ta, không được tiết lộ ra. Mà trước hết ta có quy định, đó là ngươi không được xưng hô nô tỳ với ta, ta nghe không quen.
- Tiểu thư, nô tỳ không dám, nếu trái quy tắc nô tỳ sẽ bị phạt.
- Vậy ít ra, khi không có người khác, ngươi cũng không được xưng nô tỳ, nếu không ta sẽ phạt ngươi.
- Nô tỳ… à.. em.. tiểu thư
Thấy Vy Vy trừng mắt, Linh Nhi vội vàng sửa lại, ngượng ngùng nhìn nàng:
- Tiểu thư, bây giờ người không nhớ gì, có thắc mắc gì cứ hỏi nô tỳ, nô tỳ sẽ giải đáp.
- Ngươi vừa xưng hô cái gì?
- Tiểu thư! Nô.. em không dám nữa. – Linh Nhi vội quỳ xuống
- Được, vì là lần đầu nên ta tha, nếu có lần sau thì tự động đưa roi cho ta.
- Hic .. đa tạ tiểu thư không phạt
- Đứng lên đi, bây giờ nghe ta hỏi. Câu hỏi đầu tiên: Ta là ai?
Câu hỏi này quả thật thâm thúy, chứng tỏ bệnh mất trí của tiểu thư rất nặng, đến bản thân mình là ai cũng quên mất. Linh Nhi từ tốn đáp:
- Thưa tiểu thư, người là Hạ Vy Vy nhị tiểu thư của Hạ Vương phủ.
- Hạ Vy Vy? Hóa ra ta vẫn là ta? Hơ… Vậy đây là triều đại nào rồi? Đây là nước nào? À, tóm lại ta đang ở đâu đây? Linh Nhi, ngươi hãy tường trình lại hết một lượt cho ta xem nào..
Vừa lúc đó cô a hoàn còn lại bước vào, trên tay là một hộp thuốc trị thương, có đủ các loại thuốc giúp tiêu sưng, giảm đau, còn có thuốc dưỡng da mông, và một vài dụng cụ thích hợp để chữa trị cái mông vừa mới bị phạt.
Linh Nhi cầm lấy hộp thuốc và bảo cô a hoàn kia ra ngoài.
- Linh Nhi, cô ấy cũng là a hoàn của ta sao
- Thưa tiểu thư, đó là Tâm Nhi , a hoàn do Đại phu nhân phái đến để chăm sóc cho cô.
- À, chăm sóc, hay là giám sát ta đây? Linh Nhi, chuyện ta mất trí nhớ chỉ ta và ngươi biết, không được nói với cô ta.
- Tiểu thư, nô… em biết rồi.
- Nào, bắt đầu kể được rồi chứ?
Vy Vy vừa đưa cái mông be bét máu cho Linh Nhi chăm sóc vết thương, vừa “hưởng thụ” cái đau vừa nghe từng lời Linh Nhi nói. Cứ như nàng vừa bị xuyên không vậy, nàng đang lạc vào một vương quốc xa lạ, không phải Việt Nam, không phải Trung Quốc xa xưa, cũng không phải xứ Cao Ly của Hàn Quốc, nó như một vương quốc do nàng tưởng tượng ra vậy.
SPANKING? Đó là tên của vương quốc sao? Cái tên thật kỳ lạ. À thì cũng không có gì kỳ lạ lắm, bởi cái kiểu của đất nước này đúng với tên gọi của nó: đánh đòn, một hình phạt, một hoạt động rất phổ biến, phải nói là ngày nào cũng xảy ra trên đất nước này, nó được áp dụng như một công cụ dùng để trừng phạt những người mắc lỗi, cũng có thể được dùng trong chuyện ân ái giữa vợ chồng, điều đặc biệt đa phần những người chịu đòn roi đều là nữ nhi, lỗi lớn lỗi nhỏ đều được quy ra mức roi phạt. Công cụ dùng để đánh đòn cũng có rất nhiều loại, roi mây là phổ biến nhất. Đó là roi được gia công tỉ mỉ từ nhánh mây rừng, vừa dài, vừa dẻo, quan trọng là độ nặng và chắt của nó, trước khi đánh, nó thường được ngâm qua nước để bảo quản cũng như tăng độ dẻo của nó. Các cây roi thường có độ dài ngắn khác nhau, tùy theo mức độ phạm lỗi mà sử dụng loại roi phù hợp.
Linh Nhi cứ huyên thuyên kể
- Tiểu thư, nghe nói trong hậu cung của hoàng đế có một cây roi mây đặc biệt, có biệt hiệu là “Mây Phượng Hoàng”.
- Nó được làm từ cái gì đó của con Phượng hoàng ư? – Vy Vy ngây thơ hỏi
- Dạ không phải đâu tiểu thư, nó là cây roi chỉ được dùng riêng cho Hoàng Hậu, quốc mẫu của đất nước. Mây Phượng hoàng là vật giao ương giữa Hoàng Thượng và Hoàng Hậu, ngoài ra không ai được phép dùng tới nó.
Linh Nhi nghe cứ ong ong trong đầu. Kiến thức này chưa ngấu nghiến hết, lại đến thông tin khác. Chợt thuốc thấm vào làm cơn đau ở mông trở nên tê dại.
- Linh Nhi, vậy ngươi nói thêm về bản thân ta đi? Cuối cùng là tại sao ta lại bị đánh ra nông nỗi này?
- Tiểu thư, người đã phạm phải một lỗi rất nặng, người cãi lại lệnh của Vương Gia và Đại Phu nhân, bỏ trốn khỏi Vương phủ, bị bắt về trừng phạt. Đại Phu nhân là mẫu thân của người, mẹ ruột của người là Tam Phu nhân đã qua đời nhiều năm.
- Thì ra bà ta là mẹ kế của ta? Chả trách lại ra tay độc ác như vậy
- Tiểu thư, cẩn thận nếu bị Đại phu nhân nghe thấy sẽ lại bị trách phạt.
- Phạt? Ta đã ra nông nỗi này rồi còn muốn đánh nữa sao? Aaa.. hic
- Tiểu thư người cố chịu đau, để em xoa thuốc, 1 tháng sau sẽ khỏi, người còn phải chuẩn bị tiến cung, sắp đến ngày tuyển chọn tú nữ rồi. À, em suýt quên mất, người còn có một đại tỷ Hạ Lâm Lan. Đại tiểu thư rất thương tỷ, là người quan tâm tỷ nhất trong vương phủ. Hôm qua vì nói đỡ cho tỷ mà cũng bị phạt đòn.
- À, vậy tỷ tỷ có sao ko? Chắc không bị thảm như ta
- Tiểu thư yên tâm, Đại tiểu thư chỉ bị đánh mấy roi rồi được tha, hiện giờ không sao cả. Tiểu thư lo tịnh dưỡng trước đã, người cũng đừng chọc giận Vương Gia và Đại Phu Nhân, người vì không muốn nhập cung nhất quyết làm loạn, nên mới bị một trận như thế. Sau này người phải cẩn thận hơn nếu không cái mông sẽ lại chịu tội.
- A.. ta biết rồi, thôi ngươi lui đi ta muốn ngủ một lát, cả người ta đều rất ê ẩm.
Nói xong nàng lười nhát nhắm mắt ngủ thiếp đi và không thèm nghỉ ngợi gì thêm cả. Tưởng tượng chỉ là tưởng tượng, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày tỉnh dậy. Nàng cứ việc "hưởng thụ" với cái mông này trước đã. Haiz.......
.....to be continued....
Được sửa bởi sunprince1310 ngày 22/2/2017, 15:28; sửa lần 8.
sunprince1310- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 127
Points : 32242
Thanks : 3
Join date : 06/02/2016
Re: Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)
hóng chap mới nha b
vsao23- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 148
Points : 32911
Thanks : 19
Join date : 04/12/2015
CHƯƠNG II: SỨ MỆNH
Qua ngày hôm sau vết thương trên mông đã bớt chảy máu đi một ít, nhưng vẫn thâm tím, cái đau vẫn còn ê ẩm, mở mắt tỉnh dậy vẫn là khung cảnh hôm qua, vẫn cái mông đau như này, mông vẫn phơi ra cả trăm lằn roi chằn chịt. Giấc mơ không tỉnh, tỉnh rồi sao nó vẫn như vậy. Thật đau đầu, đau lòng, đau mông,.. Nàng nhớ chồng nàng, nàng nhớ anh ấy, anh ấy liệu có biết mình đang trôi lạc phương nào rồi không? Vợ iu của anh đang bị người ta hành hạ, đánh đập thảm khốc. Ôi thê lương làm sao, ngày nào cũng phải nằm phơi mông trên giường đợi người đến chăm sóc, chỉ mong sớm đến ngày có thể xuống giường để nàng “khám phá” cái thế giới thần bí này.
- Tiểu thư, đã đến giờ bôi thuốc, để nô tỳ hầu hạ người.
Tiếng cô a hoàn Tâm Nhi mở cửa bước vào, giọng nói tuy nghe có vẻ ân cần, nhưng trong đó ẩn chứa một sự gì đó không hề hiền lành. Tâm Nhi nhẹ nhàng mở chăn bông ra, cái mông của Vy Vy lộ ra trước mắt, Tâm Nhi dùng tay lấy một ít thuốc, bắt đầu xoa đều lên mông nàng, tay cứ xoa nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, rồi đột nhiên ấn mạnh một cái…
- Ối… ngươi có thể nhẹ nhàng 1 chút được không? Đau chết ta rồi
- Thưa tiểu thư, thứ cho nô tỳ không thể nghe theo, Đại phu nhân đã căn dặn mau chóng trị khỏi vết thương cho Tiểu thư, phải dùng thuốc mạnh, ấn mạnh tay như vậy mông mới mau hết bầm, những chỗ bong da chảy máu phải rửa bằng thuốc sát trùng mới được, hơn nữa còn phải dưỡng cho da tiểu thư không để lại sẹo. Mông của thiếu nữ không được để sẹo, nếu không sẽ không có tư cách tham gia tuyển chọn tú nữ.
Vừa nói cô nàng Tâm Nhi càng ấn mạnh, cứ thế vừa xoa vừa ấn, rồi lại chà sát lên những lằn roi. Thuốc thấm vào càng thấm càng đau, càng rát. Nỗi đau này có thể ví như trận đòn thứ 3 trong 3 ngày liên tiếp. Vì đau đớn nên nàng càng la hét thê thảm, nước mắt cứ ứa ra, nàng không muốn bị đánh đòn, đánh đòn? Cứ như là tra tấn.. hic.. Nàng muốn thoát khỏi đây, Nàng muốn tìm chồng nàng, nàng nhớ anh, nàng nhớ bàn tay dịu dàng của anh, tuy anh đánh nàng rất đau nhưng vẫn luôn yêu thương chăm sóc nàng. Bây giờ nàng chỉ còn một mình, không có anh bên cạnh, cam tâm chịu trận, anh cũng đành lòng bỏ rơi nàng ở lại sao??
- Xoa thuốc xong rồi, mời tiểu thư nghỉ ngơi, Tối nay ta lại tiếp tục.
- A…. ngươi ra ngoài cho ta, ta không muốn!
Tâm Nhi không quan tâm, bỏ ra ngoài.
- Tâm Nhi, vết thương của Nhị tiểu thư sao rồi?
- Bẩm Phu Nhân, nô tỳ đã thoa thuốc theo chỉ thị của người, đảm bảo không để lại sẹo.
- Tốt lắm, nó là nữ nhân có cặp mông trời ban, là quý nữ của gia tộc Hạ gia ta, ta phải bồi dưỡng nó, nó phải lên ngôi Hoàng Hậu mang lại vinh quang cho gia tộc.
- Thưa Phu nhân, tại sao người không bồi dưỡng cho đại tiểu thư? Cô ấy là con ruột của người mà?
- Là con ruột nhưng ta phải đặt lợi ích của cả gia tộc lên đầu. Hơn nữa để bước lên ngôi Hoàng hậu phải trải qua một giai đoạn cực kỳ thảm khốc, ta thương nó, ta không muốn nó phải chịu những trận đòn đó, từ nhỏ đến lớn ta luôn cưng chiều nó, không để nó chịu tổn hại nào, ta chỉ mong nó có thể hạnh phúc. Còn Vy Vy, số mệnh nó sinh ra là để chịu đòn, nó cũng gắn liền với số mệnh của gia tộc, nó phải lên làm Hoàng Hậu, gia tộc ta mới có ngày nở mặt.
- Như vậy thưa Phu nhân, nhị tiểu thư phải luôn bị đánh đòn, cái đó chính là “bồi dưỡng” sao?
- Ngươi không biết, từ nhỏ nó đã rất cứng đầu, liên tục phạm lỗi, làm sai quy tắc, ta phải dùng đòn roi dạy bảo nó, nhưng càng đánh thì càng lạ, nó chịu đòn rất giỏi, có đánh cả trăm roi nó vẫn chịu được. Vết thương trên mông nó thì nhanh khỏi, da càng ngày càng đẹp, ngay cả dáng vẻ, dung mạo cũng ngày càng có phẩm chất. Đó chính là dấu hiệu của Phượng Hoàng, số mệnh của nó là để nắm giữ Mây Phượng Hoàng. Hơn nữa, nó phải tập chịu đòn thì sau này mới có thể vượt qua được Nghi thức ứng hậu.
Vừa ngân nga nói, bà vừa nhấp ngụm trà nhỏ, trong mong tới ngày rạng danh gia tộc.
• Theo tập tục gia truyền qua các đời vua chúa của vương quốc Spanking, những nữ nhân, phi tần khi được ứng tuyển vào ngôi Hoàng Hậu đều phải trải qua một nghi thức. Đó là trước khi được phong Hậu phải bị giam vào Hình cung, một mật thất trong cung đình có đầy đủ các dụng cụ để thi hành nghi thức tuyển chọn Hoàng Hậu, người ứng tuyển phải nếm trải qua 5 loại hình cụ từ nhẹ đến nặng gồm: gậy gỗ, roi da, roi mây, roi mây kép, và nặng nhất là đại trượng hình. Ứng Hậu phải vượt qua 5 ngày chịu đòn, mỗi ngày 100 roi ứng với một loại hình cụ. Ngoài ra mỗi ngày chịu xong 100 roi phải để mông trần ngồi vào ghế gỗ chép 5 lần quyển sách “Nữ Tắc” dưới sự giám sát của Ma Ma chưởng quản. Trang phục của Ứng Hậu được thiết kế đặc biệt, nhìn vào tưởng như chỉ là một áo váy lụa bình thường của các phi tần, nhưng váy được phủ bởi 3 lớp vải mỏng có thể dễ dàng vén lên để chịu phạt trên mông trần. Một điều đặc biệt trong nghi thức ứng tuyển hoàng hậu đó là trước khi vào Hình cung phải uống 1 loại thuốc, thuốc này có công hiệu điều tiết cơ thể có thể chịu đủ 100 roi mà không bị ngất xỉu, gia tăng sức chịu đòn, tuy sự đau đớn đều rất thật mà không hề giảm. Sau một đêm thuốc sẽ thấm vào da thịt, sáng hôm sau những vết thương hôm trước sẽ biến mất, chuẩn bị cho trận đòn kế tiếp. Tập tục này được ban hành bởi Thái Hoàng Thái Hậu từ lúc lập quốc đến nay, được truyền từ các đời Tiên Đế cho đến về sau, mục đích là mong muốn chọn được một ngôi vị Hoàng Hậu đức hạnh vẹn toàn, xứng đáng làm Mẫu Nghi thiên hạ. Các hình phạt tại hình cung giúp Hoàng Hậu nếm trãi và thấu rõ hết nỗi đau và khổ cực của dân chúng, từ đó có thể cai quản tốt Hậu Cung, giúp Hoàng thượng điều hòa đất nước. Mây Phượng Hoàng chính là vật đại diện cho Hoàng Hậu. Hoàng Hậu là người nắm trong tay mọi quyền hành dạy dỗ, trách phạt các phi tần, cung nữ phạm lỗi, giữ gìn trật tự, hòa khí trong hậu cung.
• Tại đại lễ sắc phong Hoàng Hậu còn có một nghi thức quan trọng đó là sẽ có một phi tần hoặc cung nữ phải nằm sấp trên bục phảng được đặt giữa đại sảnh hoàng cung, Hoàng Hậu ban ra mệnh lệnh trách phạt đầu tiên của mình, số roi do tự ý Hoàng Hậu quy định. Người chịu phạt phải ngoan ngoãn hứng chịu những lằn roi vào mông cho đến khi tiếng trống đại lễ phong hậu kết thúc.
- Tiểu thư, đã đến giờ bôi thuốc, để nô tỳ hầu hạ người.
Tiếng cô a hoàn Tâm Nhi mở cửa bước vào, giọng nói tuy nghe có vẻ ân cần, nhưng trong đó ẩn chứa một sự gì đó không hề hiền lành. Tâm Nhi nhẹ nhàng mở chăn bông ra, cái mông của Vy Vy lộ ra trước mắt, Tâm Nhi dùng tay lấy một ít thuốc, bắt đầu xoa đều lên mông nàng, tay cứ xoa nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, rồi đột nhiên ấn mạnh một cái…
- Ối… ngươi có thể nhẹ nhàng 1 chút được không? Đau chết ta rồi
- Thưa tiểu thư, thứ cho nô tỳ không thể nghe theo, Đại phu nhân đã căn dặn mau chóng trị khỏi vết thương cho Tiểu thư, phải dùng thuốc mạnh, ấn mạnh tay như vậy mông mới mau hết bầm, những chỗ bong da chảy máu phải rửa bằng thuốc sát trùng mới được, hơn nữa còn phải dưỡng cho da tiểu thư không để lại sẹo. Mông của thiếu nữ không được để sẹo, nếu không sẽ không có tư cách tham gia tuyển chọn tú nữ.
Vừa nói cô nàng Tâm Nhi càng ấn mạnh, cứ thế vừa xoa vừa ấn, rồi lại chà sát lên những lằn roi. Thuốc thấm vào càng thấm càng đau, càng rát. Nỗi đau này có thể ví như trận đòn thứ 3 trong 3 ngày liên tiếp. Vì đau đớn nên nàng càng la hét thê thảm, nước mắt cứ ứa ra, nàng không muốn bị đánh đòn, đánh đòn? Cứ như là tra tấn.. hic.. Nàng muốn thoát khỏi đây, Nàng muốn tìm chồng nàng, nàng nhớ anh, nàng nhớ bàn tay dịu dàng của anh, tuy anh đánh nàng rất đau nhưng vẫn luôn yêu thương chăm sóc nàng. Bây giờ nàng chỉ còn một mình, không có anh bên cạnh, cam tâm chịu trận, anh cũng đành lòng bỏ rơi nàng ở lại sao??
- Xoa thuốc xong rồi, mời tiểu thư nghỉ ngơi, Tối nay ta lại tiếp tục.
- A…. ngươi ra ngoài cho ta, ta không muốn!
Tâm Nhi không quan tâm, bỏ ra ngoài.
- Tâm Nhi, vết thương của Nhị tiểu thư sao rồi?
- Bẩm Phu Nhân, nô tỳ đã thoa thuốc theo chỉ thị của người, đảm bảo không để lại sẹo.
- Tốt lắm, nó là nữ nhân có cặp mông trời ban, là quý nữ của gia tộc Hạ gia ta, ta phải bồi dưỡng nó, nó phải lên ngôi Hoàng Hậu mang lại vinh quang cho gia tộc.
- Thưa Phu nhân, tại sao người không bồi dưỡng cho đại tiểu thư? Cô ấy là con ruột của người mà?
- Là con ruột nhưng ta phải đặt lợi ích của cả gia tộc lên đầu. Hơn nữa để bước lên ngôi Hoàng hậu phải trải qua một giai đoạn cực kỳ thảm khốc, ta thương nó, ta không muốn nó phải chịu những trận đòn đó, từ nhỏ đến lớn ta luôn cưng chiều nó, không để nó chịu tổn hại nào, ta chỉ mong nó có thể hạnh phúc. Còn Vy Vy, số mệnh nó sinh ra là để chịu đòn, nó cũng gắn liền với số mệnh của gia tộc, nó phải lên làm Hoàng Hậu, gia tộc ta mới có ngày nở mặt.
- Như vậy thưa Phu nhân, nhị tiểu thư phải luôn bị đánh đòn, cái đó chính là “bồi dưỡng” sao?
- Ngươi không biết, từ nhỏ nó đã rất cứng đầu, liên tục phạm lỗi, làm sai quy tắc, ta phải dùng đòn roi dạy bảo nó, nhưng càng đánh thì càng lạ, nó chịu đòn rất giỏi, có đánh cả trăm roi nó vẫn chịu được. Vết thương trên mông nó thì nhanh khỏi, da càng ngày càng đẹp, ngay cả dáng vẻ, dung mạo cũng ngày càng có phẩm chất. Đó chính là dấu hiệu của Phượng Hoàng, số mệnh của nó là để nắm giữ Mây Phượng Hoàng. Hơn nữa, nó phải tập chịu đòn thì sau này mới có thể vượt qua được Nghi thức ứng hậu.
Vừa ngân nga nói, bà vừa nhấp ngụm trà nhỏ, trong mong tới ngày rạng danh gia tộc.
• Theo tập tục gia truyền qua các đời vua chúa của vương quốc Spanking, những nữ nhân, phi tần khi được ứng tuyển vào ngôi Hoàng Hậu đều phải trải qua một nghi thức. Đó là trước khi được phong Hậu phải bị giam vào Hình cung, một mật thất trong cung đình có đầy đủ các dụng cụ để thi hành nghi thức tuyển chọn Hoàng Hậu, người ứng tuyển phải nếm trải qua 5 loại hình cụ từ nhẹ đến nặng gồm: gậy gỗ, roi da, roi mây, roi mây kép, và nặng nhất là đại trượng hình. Ứng Hậu phải vượt qua 5 ngày chịu đòn, mỗi ngày 100 roi ứng với một loại hình cụ. Ngoài ra mỗi ngày chịu xong 100 roi phải để mông trần ngồi vào ghế gỗ chép 5 lần quyển sách “Nữ Tắc” dưới sự giám sát của Ma Ma chưởng quản. Trang phục của Ứng Hậu được thiết kế đặc biệt, nhìn vào tưởng như chỉ là một áo váy lụa bình thường của các phi tần, nhưng váy được phủ bởi 3 lớp vải mỏng có thể dễ dàng vén lên để chịu phạt trên mông trần. Một điều đặc biệt trong nghi thức ứng tuyển hoàng hậu đó là trước khi vào Hình cung phải uống 1 loại thuốc, thuốc này có công hiệu điều tiết cơ thể có thể chịu đủ 100 roi mà không bị ngất xỉu, gia tăng sức chịu đòn, tuy sự đau đớn đều rất thật mà không hề giảm. Sau một đêm thuốc sẽ thấm vào da thịt, sáng hôm sau những vết thương hôm trước sẽ biến mất, chuẩn bị cho trận đòn kế tiếp. Tập tục này được ban hành bởi Thái Hoàng Thái Hậu từ lúc lập quốc đến nay, được truyền từ các đời Tiên Đế cho đến về sau, mục đích là mong muốn chọn được một ngôi vị Hoàng Hậu đức hạnh vẹn toàn, xứng đáng làm Mẫu Nghi thiên hạ. Các hình phạt tại hình cung giúp Hoàng Hậu nếm trãi và thấu rõ hết nỗi đau và khổ cực của dân chúng, từ đó có thể cai quản tốt Hậu Cung, giúp Hoàng thượng điều hòa đất nước. Mây Phượng Hoàng chính là vật đại diện cho Hoàng Hậu. Hoàng Hậu là người nắm trong tay mọi quyền hành dạy dỗ, trách phạt các phi tần, cung nữ phạm lỗi, giữ gìn trật tự, hòa khí trong hậu cung.
• Tại đại lễ sắc phong Hoàng Hậu còn có một nghi thức quan trọng đó là sẽ có một phi tần hoặc cung nữ phải nằm sấp trên bục phảng được đặt giữa đại sảnh hoàng cung, Hoàng Hậu ban ra mệnh lệnh trách phạt đầu tiên của mình, số roi do tự ý Hoàng Hậu quy định. Người chịu phạt phải ngoan ngoãn hứng chịu những lằn roi vào mông cho đến khi tiếng trống đại lễ phong hậu kết thúc.
Được sửa bởi sunprince1310 ngày 22/1/2017, 19:16; sửa lần 1.
sunprince1310- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 127
Points : 32242
Thanks : 3
Join date : 06/02/2016
Re: Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)
Truyện hay à nha...đánh ác quá nha...nhưng ta thích.
Lúc trước ta cũng có ý tưởng viết thể loại thế này nhưng lười quá chưa viết ra. Giờ có au viết rồi thì ta chờ đọc thôi.
Tiếp chương 3 đi...
Lúc trước ta cũng có ý tưởng viết thể loại thế này nhưng lười quá chưa viết ra. Giờ có au viết rồi thì ta chờ đọc thôi.
Tiếp chương 3 đi...
An Đại Nhân- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 574
Points : 33386
Thanks : 18
Join date : 30/11/2015
Re: Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)
Cảm ơn bạn @An Đại Nhân đã nhiệt liệt hưởng ứng. Mình cũng rất thích các truyện của bạn.. Độ "biến thái" của bạn khiến mình rất thỏa mãn. Kkk. Ngày nào cũng lên hóng chap mới nhưng chờ lâu quá. Nên mình đành đóng góp 1 chút.
Chương 3 mình đang duyệt lại, chuẩn bị lên sàng đây. ^^
Chương 3 mình đang duyệt lại, chuẩn bị lên sàng đây. ^^
sunprince1310- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 127
Points : 32242
Thanks : 3
Join date : 06/02/2016
CHƯƠNG III: GIA PHÁP
Trở lại với Vy Vy, sau 3 ngày thống khổ nằm trên giường với cái mông sưng, còn phải đưa mông ra cho cô a hoàn Tâm Nhi thông thuốc, ngày hôm nay vết thương đã suy giảm rất nhiều, không còn đau rát nhiều nữa, có thể bước xuống giường đi lại sinh hoạt bình thường. Vy Vy nhẹ nhàng đặt mông xuống ghế được lót đệm sẵn, thanh thản thưởng thức trà cùng điểm tâm sáng của Vương Phủ. “Đồ ăn trong thế giới tưởng tượng này cũng ngon ghê phết”. Nàng nhâm nhi tận hưởng một buổi sáng thanh bình, không khí cũng rất mát mẻ. Chợt có tiếng gõ cửa, tiếng của Linh Nhi vang vỏng:
- Thưa tiểu thư, Đại tiểu thư đến thăm người.
Một thiếu nữ ăn mặc thướt tha, phong thái cũng rất tao nhã, hoa cài tóc lấp lánh tôn lên vẻ cao quý của một tiểu thư khuê cát.
- Muội muội hôm nay thấy trong người thế nào? Tỷ tỷ đến thăm muội, muội còn đau nhiều không?
Giọng nói của nữ nhân đúng là rất dịu dàng nho nhã, Tỷ tỷ sao? À, ta còn có một tỷ tỷ, người quan tâm, tốt với ta nhất trong nhà. Vy Vy nhớ lại những lời của Linh Nhi.
- Tỷ tỷ, muội đã bớt đau rồi, vết thương cũng đang dần lành lại, muội nghe nói tỷ cũng bị đánh, tỷ có sao không?
- Tỷ không sao, muội muội cứ yên tâm, lo cho sức khỏe của mình trước đã, sắp đến lễ tuyển tú nữ rồi sẽ còn rất nhiều gian nan vất vả. Nhưng tỷ tỷ vẫn sẽ ở bên cạnh muội, muội đừng lo sợ gì cả.
- À à.. vâng.. hihi
Vy Vy lắp bắp. Có cần phải nghiêm trọng vậy không? Tuyển tú nữ, chắc cũng đại loại như trong các phim truyện cổ trang, xong rồi sẽ trở thành phi tử của vua, xong rồi đấu đấu đá đá. Ta nay bị chồng iu đầy ải lưu lạc ở chốn này rồi, chơi được thì chơi tới cùng thôi, cũng không bị uổn phí cuộc đời. kkk
Vừa nghĩ nàng vừa ung dung cười đắc chí với chuyến phiêu lưu kì bí do mình ảo tường.
Khắp kinh thành đang vang vọng lên tiếng trống kèn inh ỏi, người người tấp nập, hình như đang có chuyện gì đó rất náo nhiệt khiến Vy Vy thấy tò mò liền nổi hứng.
- Tỷ tỷ, bên ngoài có tiếng gì vậy? Muội muốn đi xem thử.
- Không được đâu Vy Vy à, mẫu thân đã căn dặn muội ở nhà ngoan ngoãn học quy tắc lễ nghĩa, không có sự cho phép của người muội không được ra ngoài đâu
- Tỷ tỷ, tỷ là người thương muội nhất, tỷ dẫn muội ra ngoài chơi đi, muội đã phải nằm trên giường suốt mấy ngày chán lắm rồi. Chúng ta đi sớm về sớm sẽ không sao đâu.
Vy Vy giỡ chiêu làm nũng khiến Lâm Lan mềm lòng.
- Được rồi, nhưng muội phải nghe lời tỷ mới dẫn muội đi.
- Vy Vy tuân lệnh tỷ tỷ!
Nghe được đi chơi đôi mắt nàng liền sáng rỡ.
- Vậy để ta trang điểm làm tóc cho muội, muội cũng nên chuẩn bị một chút mới ra dáng một tiểu thư chứ.
Vy Vy cảm thấy có một tỷ tỷ thật là tốt, vừa gặp đã có một tình thân tỷ muội rất sâu đậm, tỷ tỷ quả thật rất thương đứa em gái này, còn tự tay trang điểm cho nàng. Chẳng bù cho người mẹ kế hiền hậu đó của nàng, ngày đầu tiên xuyên không đã bị đòn roi của mẹ hủy dung, khiến mông cứ luôn nhứt nhối, còn hung dữ với nàng, còn bắt nàng phải học quy tắc.
Sau khi trang điểm, thay y phục, trông nàng cực kỳ xinh đẹp, nét đẹp quyến rũ lòng người, dáng người mảnh mai thon thả khoác lên bộ váy lụa màu xanh lục rất tươi trẻ giàu sức sống. Gương mặt thanh tú thoát tục đúng chất mỹ nhân vạn người mê. Ba vòng đều rất chuẩn kết hợp với bộ tóc mây điểm xuyến vài cây trâm ngọc. Đặc biệt vòng ba của nàng cực kỳ quyến rũ, cong vút căng tròn mịn màng, cứ e ấp lấp ló sau tà váy, mái tóc dài xõa phủ xuống mềm mại, Quả thật là của quý trời ban cho nàng tiên mang theo mệnh phượng hoàng.
Lâm Lan ngắm nghía cô em gái xinh đẹp của mình không khỏi tự hào, cũng có chút ghen tỵ. Hai tỷ muội cô tuy nổi danh là nhị vị mỹ nhân đẹp nhất kinh thành, Đại tiểu thư cũng xinh đẹp tuyệt trần, nhưng khí chất vẫn kém Vy Vy một chút.
Hai Tỷ muội dắt nhau đi dạo khắp thành, khắp nơi nhà nhà đều trang hoàng đỏ rực, người người đổ ra đường hưởng ứng, tất cả xếp hàng ngay ngắn trật tự chờ đợi điều gì đó, tại cổng vào hoàng cung lại rất đông người, binh lính, quan lại nối nhau vào thành, khung cảnh cũng được trang trí rất hoành tráng, nguy nga. Thì ra hôm nay chính là đại lễ đăng cơ của tân hoàng đế, cũng là đại lễ sắc phong Hoàng Hậu. Vy Vy vui sướng thích thú vì có ngày mình được tận mắt chứng kiến cái giây phút long trọng này, mà trước nay chỉ được xem trong phim ảnh.
- Tỷ tỷ, thì ra đại lễ đăng cơ của hoàng đế lại long trọng như vậy. Đây là lần đầu tiên muội được chứng kiến, không uổng công muội đòi tỷ dắt đi chơi.
- Đúng đó muội muội à, muội biết không? Hoàng thượng là người rất ưu tú tài giỏi, có bản lĩnh phi phàm, phong thái nho nhã, trái tim cũng rất ấm áp.
- Tỷ tỷ đã được gặp hoàng thượng rồi sao?
- Đúng vậy. Đó là thái tử ca ca của ta, người cũng rất tốt với ta, lúc nhỏ ta đã được gặp vài lần, ta vô cùng ngưỡng mộ, mong muốn lớn lên sẽ được gã cho người. Giờ đây Người đã đăng cơ hoàng đế, ước mơ lớn nhất của ta chính là trở thành Hoàng Hậu của người. Tiếc là…
- Nhưng hôm nay cũng là đại lễ sắc phong Hoàng Hậu?
- Đúng vậy, Ca ca giờ đã có hoàng hậu của mình rồi. Không sao, tỷ tỷ sẽ cố gắng phấn đấu để trở thành nữ nhân của người, tỷ chỉ muốn được ở bên cạnh người, vậy là đủ lắm rồi.
Vy Vy ngơ ngẩn.. Hoàng thượng tốt như vậy sao?, nhưng vừa đăng cơ đã cưới vợ, còn khiến cho một cô nương thầm thương trộm nhớ từ nhỏ. Chẳng lẻ đây chính là nam thần, vai nam chính trong thế giới tưởng tượng của ta sao? Vậy Hạ Vy Vy ta đây là nữ chính hay nữ thứ, ra tay cướp đoạt người tỷ tỷ mình yêu? Cuối cùng ta đóng vai trò gì trong cái câu chuyện này đây? Tiến cung, tranh sủng, giành qua giành lại một ông vua đẹp trai. Nghe thú vị mà chẳng thấy thú vị thế nào cả. Thôi thì mình sẽ đóng vai nghĩa hiệp, ở bên cạnh giúp đỡ tỷ tỷ, mình không cần tranh sủng, mình không có hứng thú với ông vua đó, chỉ mong sớm ngày trở về với người chồng iu dấu bao năm thôi.
- Tỷ Tỷ, vậy là tỷ tỷ cũng sẽ tham gia tuyển chọn tú nữ sao?
- Tỷ rất muốn, nhưng mẫu thân không cho phép, tỷ cũng không hiểu mẫu thân đang nghĩ gì? Mẫu thân vốn biết rõ tình cảm của tỷ đối với Hoàng thượng như thế nào
- Vậy tỷ cứ từ từ cầu xin Mẫu thân, Mẫu thân thương tỷ như vậy chắc sẽ sớm hiểu tấm chân tình của tỷ.
Vy Vy cảm thấy kỳ lạ, người mẹ kế này thương con gái ruột như vậy, tại sao cơ hội tuyển phi tốt như vậy lại không cho tỷ ấy tham gia? Trong khi bản thân nàng vốn không muốn, bỏ trốn, lại bị bắt về phạt đòn, thật mâu thuẫn.
- Vy Vy muội không biết đâu, Tuyển tú nữ phải trải qua một nghi thức rất vất vả, gian nan, nhưng tỷ đã quyết tâm vượt qua được. Cố gắng vươn lên vị trí cao nhất đó. Nhưng kể cũng thật bất công. Từ trước đến nay khi Hoàng Hậu được sắc phong đều phải trải qua Nghi thức Ứng Hậu. Nhưng vị Hoàng Hậu này là cháu gái của Hoàng Thái Hậu, lại được sắc phong cùng lúc với lễ đăng cơ Hoàng thượng, vì thế được miễn xá không cần phải Ứng Hậu. Vị Hoàng Hậu này thật tốt số, lại được Thái Hậu yêu chiều thiên vị như vậy.
- Tỷ tỷ, Nghi thức Ứng Hậu là gì vậy?
- À cái đó sau này từ từ tỷ sẽ nói cho muội nghe. Bây giờ chúng ta mau chóng về nhà, cũng đã trễ lắm rồi.
Lúc 2 tỷ muội về đến nhà cũng đã quá trưa, qua giờ cơm của Vương Phủ, vừa bước vào Vy Vy đã gặp phải ánh mắt sắc lẹm của Đại Phu Nhân, ánh mắt khiến cô sợ hãi không dám nhìn thẳng, bất giác cuối đầu xuống, hay tay đan lại vào nhau. Thấy không khí không ổn, Lâm Lan lên tiếng hòa giải
- Thưa Mẫu thân, chúng con về rồi, Vì Vy Vy cảm thấy buồn chán nên con dẫn muội ấy ra ngoài đi dạo một chút, xin mẫu thân bớt giận đừng trách phạt muội ấy.
Đại Phu nhân nhìn Lâm Lan, nhẹ giọng:
- Con không cần phải lo cho nó, mẹ biết phải xử lý như thế nào. A hoàn đã mang cơm vào phòng cho con, con mau về phòng ăn đi.
- Dạ.. nhưng..
- Không nhưng gì cả, mẹ đã nói rồi, con mau về phòng nghỉ ngơi đi.
- Dạ, thưa mẫu thân, vậy con xin cáo lui. – Lâm Lan lễ phép đáp.
Sau khi Lâm Lan đi khỏi, bà liền quát một cách nghiêm nghị:
- Đến từ đường!
Hai bà quản gia dẫn Vy Vy đi theo Phu nhân vào một gian phòng, trên bàn thờ dài và lớn hướng ra cửa bày rất nhiều bài vị các đời tổ tông của gia tộc. Nội thất bên trong rất cổ kính và nho nhã.
Vừa bước vào, Đại Phu Nhân hạ lệnh cho Vy Vy:
- Quỳ xuống!
Nàng không dám cãi, vội vã quỳ xuống, trong lòng không khỏi lo lắng không biết tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra với mình đây?
Thấy Vy Vy đã an vị, bà lớn tiếng giáo huấn:
- Thân là Nhị tiểu thư của Vương Phủ nhưng lúc nào cũng ham chơi, cãi lời phụ mẫu, luôn làm trái quy tắc. Phạm lỗi bị phạt cấm túc nhưng vẫn lén ra ngoài, ta chưa cho phép mà dám tự ý ra khỏi phủ, ngươi có xem lời ta ra gì không?
- Thưa Mẫu thân, con chỉ là thấy trong người buồn chán, muốn đi dạo, nên mới nhờ tỷ tỷ…
Nàng rối rít nói chưa hết câu đã nghe tiếng đập bàn giận dữ.
- Còn dám cãi bướng, đã sai còn không nhận lỗi, diện lý do này nọ. Xem ra không dạy dỗ ngươi thì không được. Quản gia, theo gia quy , tự ý ra khỏi nhà trong thời gian cấm túc nên phạt như thế nào?
- Thưa phu nhân,… - Bà quản gia đáp, Vy Vy sợ hãi ngắt lời.
- Con sai rồi, xin mẫu thân bớt giận, con không cố ý cãi lời người đâu.
Đại phu nhân không quan tâm, lớn tiếng ra lệnh:
- Phạt quỳ gối lượng mông đến tối, đánh 40 roi gia pháp!
Vừa dứt lời, cây roi gia pháp được lập tức mang đến. Nó là ba cây roi mây nhỏ được tết lại với nhau, có cán tay cầm,ở đầu là 3 ngọn roi mỏng, dẻo, được làm rất tỉ mỉ tinh tế, nó là cây roi gia truyền của vương phủ dùng để trừng phạt con cái phạm lỗi. Vy Vy vừa nhìn thấy đã ngán ngẫm.
Tiếng bà quản gia từ tốn nhưng uy lực:
- Nhị tiểu thư, mời người vén váy lên và cỡi quần ra
- Sao cơ? Ta..?
Vy Vy ngỡ ngàng, bắt gặp sự trừng mắt của Mẫu thân, đành ngoan ngoãn làm theo. Nàng từ từ vén tà áo váy lên, cởi quần xuống ngang đùi, hai tay nắm tà váy giữ ngang hông, liền hiện ra cặp mông trắng nõn mịn màng còn một tý vết roi chưa lành hẳn.
- Tiểu thư, quỳ thẳng lên, cuối người về phía trước một tý, nhô mông ra.
Nàng làm theo lời quản gia, cái tư thế thật kỳ quặt khiến nàng xấu hổ.
- Tốt lắm. Mong tiểu thư giữ nguyên tư thế này để nhận hình phạt.
Nàng nhắm mắt lại chờ đợi. Không ngờ chỉ cách vài ngày nàng lại phải giơ mông ra hứng đòn, mông vừa mới bị đánh thảm hại chưa lành hẳn bây giờ lại phải quỳ gối chịu phạt thế này.. .
Vút..CHÁT!... Aa..
Bất ngờ nàng bị một roi đau điếng quất vào, mông lập tức hằn lên 3 lằn đỏ ửng cùng cái đau rát dữ dội. Vy Vy vì đau quá ngã người về phía trước, lấy tay xoa mông. Liền nghe tiếng bà quản gia quát tháo:
- Tiểu thư, người đã phạm quy, mau trở lại vị trí ngay ngắn, người sẽ bị phạt thêm 10 roi nữa.
Nàng uất ức cố nén đau quỳ lại , tay lại vén áo lên, đưa mông ra. Cây roi đó thật sự đánh đau hơn roi mây tầm thường. Mới có một roi mà nàng đã muốn nhảy dựng lên. Đã thế còn tăng thêm 10 roi.
Đại phu nhân liền tức giận ra lệnh:
- Hãy hầu hạ tiểu thư lĩnh phạt, đánh thật mạnh vào, để nó ghi nhớ bài học này.
Nói rồi bà vung tay quay bước ra khỏi phòng. Bbà quản gia tuân lệnh giơ roi lên cao, dùng hết lực quất vào mông nàng.
Chát!.. Chát!... Chát!... Chát!... ..Chát!
Cứ từ từ chậm rãi từng roi, roi nào cũng rất mạnh, dứt khoát, từng lằn đỏ tím hiện ra trên mông nàng, nàng đau đớn mím chặt môi gồng mình chịu đau, cố gắng giữ nguyên tư thế lãnh từng roi một, kìm nén tiếng rên la.
Chát!.. Chát!... Chát..
Chát!.. Chát!
CHÁT!... A…ưm.
Đến roi thứ 11, nàng không kìm chế nỗi cơn đau liền bật ra tiếng rên la khe khẽ. Bà quản gia thấy thế đắc ý vô cùng, liền ra sức đánh mạnh hơn.
CHÁT!... Áa…
Chát!.. Chát!... Chát!... A.. huhu
CHÁT!.... hức!
Nàng khóc nức nở, cơn đau thật sự rất khủng khiếp, roi nào cũng xé toạt đôi mông nàng. Nàng thầm mong nghe tiếng nàng khóc thì bà sẽ nhẹ tay hơn, nhưng không, bà quản gia càng thích thú, ra sức đánh thật mạnh. Vy Vy không chịu nỗi hét to, nhưng vẫn cố quỳ gối đưa mông. Tay rất muốn xoa nhưng lý trí giữ lại, cố gắng hưởng hết trận đòn.
Đánh được 20 roi, bà quản gia lên tiếng:
- Mời tiểu thư quỳ thẳng lên, hai tay cầm gia pháp dâng ngang khỏi đầu.
Nàng ngoan ngoãn quỳ lên, tay cứ giữ roi như vậy. Nàng tưởng như đã xong, nhưng mông lại truyền đến một roi đau nhói.
Bà quản gia cầm roi mây quất vào mông Vy Vy thật mạnh nói:
- Đây là 10 roi phạt do tiểu thư phạm lỗi. Mong tiểu thư nghiêm túc chấp hành. Hãy quỳ thẳng dâng roi ngay ngắn, mỗi lần rớt xuống tiểu thư sẽ được tặng 5 roi vào tay.
Nàng cứ thế mà quỳ, cái mông đau buốt khiến nàng khó chịu. Lâu lâu cứ cách vài phút là bà quản gia lại quất cho nàng một roi. Nàng chỉ đành quỳ đó mà chịu trận. Bất ngờ, bà quản gia dùng lực thật mạnh quất một roi thẳng tay vào phần mông dưới, nàng hét toáng lên và làm rơi cây gia pháp.
- Tiểu thư, mời người xòe hai tay ra trước.
Lão yêu bà này đúng là cố tình làm khó nàng, phần độc ác không thua kém Dung Ma Ma. Nàng đúng là khổ mà.
Chát!.. Chát!. Chát Chát!.. Chát!
5 roi lập tức được quất vào 2 tay Vy Vy, đau rát, hic. Nàng tiếp tục ngoan ngoãn giơ roi lên cao. Lâu lâu mông lại được nhắc nhở bởi cây roi mây của bà.
Thế rồi trời cũng sập tối, nàng khẽ mừng thầm vì hình phạt sắp kết thúc thì nghe tiếng lạnh lùng của bà quản gia:
- Thưa tiểu thư, mời người trở lại tư thế để nhận 20 roi phạt còn lại.
Mặt nàng lại biến sắc, không ngờ trước khi được đứng dậy còn phải ăn đòn thế này. Nàng giờ đây đầu gối đã tê dại, mông đầy lằn đỏ, Tay nàng đã mỏi nhừ, lòng bàn tay trưa giờ ăn cũng không ít roi, sưng tấy. Giờ lại phải giữ váy đưa mông nhận đòn.
Chát!.. Chát!... Chát.. Aa…
Chát!.. Chát!... Chát … Áaa…
Chát!.. Chát!... Chát Chát!.. Chát!... Chát Chát!.. Chát!... Chát………..
Cuối cùng hình phạt cũng đã kết thúc, Vy Vy khập khiểng bò dậy, nhấc từng bước. Linh Nhi đợi bên ngoài vội chạy vào dìu tiểu thư về phòng. Nhưng về đến phòng chưa được nghĩ ngơi đã nghe tiếng Tâm Nhi nhắc nhỡ:
- Thưa tiểu thư, đã đến giờ dùng cơm tối, Lão gia và Phu nhân đang đợi.
Linh Nhi bèn dìu Vy Vy ra phòng ăn, mọi người đều có mặt đông đủ ở đó, chỉ còn chờ nàng là đến sau cùng. Vy Vy nhăn nhó ngồi vào ghế. Chiếc ghế gỗ cứng khiến mông nàng đau nhói, nàng cứ ngồi nhấm nhõm không yên, nhưng thấy vẻ nghiêm nghị của Mẫu thân nhìn mình thì ngoan ngoãn yên vị mà dùng cơm tối.
- Thưa tiểu thư, Đại tiểu thư đến thăm người.
Một thiếu nữ ăn mặc thướt tha, phong thái cũng rất tao nhã, hoa cài tóc lấp lánh tôn lên vẻ cao quý của một tiểu thư khuê cát.
- Muội muội hôm nay thấy trong người thế nào? Tỷ tỷ đến thăm muội, muội còn đau nhiều không?
Giọng nói của nữ nhân đúng là rất dịu dàng nho nhã, Tỷ tỷ sao? À, ta còn có một tỷ tỷ, người quan tâm, tốt với ta nhất trong nhà. Vy Vy nhớ lại những lời của Linh Nhi.
- Tỷ tỷ, muội đã bớt đau rồi, vết thương cũng đang dần lành lại, muội nghe nói tỷ cũng bị đánh, tỷ có sao không?
- Tỷ không sao, muội muội cứ yên tâm, lo cho sức khỏe của mình trước đã, sắp đến lễ tuyển tú nữ rồi sẽ còn rất nhiều gian nan vất vả. Nhưng tỷ tỷ vẫn sẽ ở bên cạnh muội, muội đừng lo sợ gì cả.
- À à.. vâng.. hihi
Vy Vy lắp bắp. Có cần phải nghiêm trọng vậy không? Tuyển tú nữ, chắc cũng đại loại như trong các phim truyện cổ trang, xong rồi sẽ trở thành phi tử của vua, xong rồi đấu đấu đá đá. Ta nay bị chồng iu đầy ải lưu lạc ở chốn này rồi, chơi được thì chơi tới cùng thôi, cũng không bị uổn phí cuộc đời. kkk
Vừa nghĩ nàng vừa ung dung cười đắc chí với chuyến phiêu lưu kì bí do mình ảo tường.
Khắp kinh thành đang vang vọng lên tiếng trống kèn inh ỏi, người người tấp nập, hình như đang có chuyện gì đó rất náo nhiệt khiến Vy Vy thấy tò mò liền nổi hứng.
- Tỷ tỷ, bên ngoài có tiếng gì vậy? Muội muốn đi xem thử.
- Không được đâu Vy Vy à, mẫu thân đã căn dặn muội ở nhà ngoan ngoãn học quy tắc lễ nghĩa, không có sự cho phép của người muội không được ra ngoài đâu
- Tỷ tỷ, tỷ là người thương muội nhất, tỷ dẫn muội ra ngoài chơi đi, muội đã phải nằm trên giường suốt mấy ngày chán lắm rồi. Chúng ta đi sớm về sớm sẽ không sao đâu.
Vy Vy giỡ chiêu làm nũng khiến Lâm Lan mềm lòng.
- Được rồi, nhưng muội phải nghe lời tỷ mới dẫn muội đi.
- Vy Vy tuân lệnh tỷ tỷ!
Nghe được đi chơi đôi mắt nàng liền sáng rỡ.
- Vậy để ta trang điểm làm tóc cho muội, muội cũng nên chuẩn bị một chút mới ra dáng một tiểu thư chứ.
Vy Vy cảm thấy có một tỷ tỷ thật là tốt, vừa gặp đã có một tình thân tỷ muội rất sâu đậm, tỷ tỷ quả thật rất thương đứa em gái này, còn tự tay trang điểm cho nàng. Chẳng bù cho người mẹ kế hiền hậu đó của nàng, ngày đầu tiên xuyên không đã bị đòn roi của mẹ hủy dung, khiến mông cứ luôn nhứt nhối, còn hung dữ với nàng, còn bắt nàng phải học quy tắc.
Sau khi trang điểm, thay y phục, trông nàng cực kỳ xinh đẹp, nét đẹp quyến rũ lòng người, dáng người mảnh mai thon thả khoác lên bộ váy lụa màu xanh lục rất tươi trẻ giàu sức sống. Gương mặt thanh tú thoát tục đúng chất mỹ nhân vạn người mê. Ba vòng đều rất chuẩn kết hợp với bộ tóc mây điểm xuyến vài cây trâm ngọc. Đặc biệt vòng ba của nàng cực kỳ quyến rũ, cong vút căng tròn mịn màng, cứ e ấp lấp ló sau tà váy, mái tóc dài xõa phủ xuống mềm mại, Quả thật là của quý trời ban cho nàng tiên mang theo mệnh phượng hoàng.
Lâm Lan ngắm nghía cô em gái xinh đẹp của mình không khỏi tự hào, cũng có chút ghen tỵ. Hai tỷ muội cô tuy nổi danh là nhị vị mỹ nhân đẹp nhất kinh thành, Đại tiểu thư cũng xinh đẹp tuyệt trần, nhưng khí chất vẫn kém Vy Vy một chút.
Hai Tỷ muội dắt nhau đi dạo khắp thành, khắp nơi nhà nhà đều trang hoàng đỏ rực, người người đổ ra đường hưởng ứng, tất cả xếp hàng ngay ngắn trật tự chờ đợi điều gì đó, tại cổng vào hoàng cung lại rất đông người, binh lính, quan lại nối nhau vào thành, khung cảnh cũng được trang trí rất hoành tráng, nguy nga. Thì ra hôm nay chính là đại lễ đăng cơ của tân hoàng đế, cũng là đại lễ sắc phong Hoàng Hậu. Vy Vy vui sướng thích thú vì có ngày mình được tận mắt chứng kiến cái giây phút long trọng này, mà trước nay chỉ được xem trong phim ảnh.
- Tỷ tỷ, thì ra đại lễ đăng cơ của hoàng đế lại long trọng như vậy. Đây là lần đầu tiên muội được chứng kiến, không uổng công muội đòi tỷ dắt đi chơi.
- Đúng đó muội muội à, muội biết không? Hoàng thượng là người rất ưu tú tài giỏi, có bản lĩnh phi phàm, phong thái nho nhã, trái tim cũng rất ấm áp.
- Tỷ tỷ đã được gặp hoàng thượng rồi sao?
- Đúng vậy. Đó là thái tử ca ca của ta, người cũng rất tốt với ta, lúc nhỏ ta đã được gặp vài lần, ta vô cùng ngưỡng mộ, mong muốn lớn lên sẽ được gã cho người. Giờ đây Người đã đăng cơ hoàng đế, ước mơ lớn nhất của ta chính là trở thành Hoàng Hậu của người. Tiếc là…
- Nhưng hôm nay cũng là đại lễ sắc phong Hoàng Hậu?
- Đúng vậy, Ca ca giờ đã có hoàng hậu của mình rồi. Không sao, tỷ tỷ sẽ cố gắng phấn đấu để trở thành nữ nhân của người, tỷ chỉ muốn được ở bên cạnh người, vậy là đủ lắm rồi.
Vy Vy ngơ ngẩn.. Hoàng thượng tốt như vậy sao?, nhưng vừa đăng cơ đã cưới vợ, còn khiến cho một cô nương thầm thương trộm nhớ từ nhỏ. Chẳng lẻ đây chính là nam thần, vai nam chính trong thế giới tưởng tượng của ta sao? Vậy Hạ Vy Vy ta đây là nữ chính hay nữ thứ, ra tay cướp đoạt người tỷ tỷ mình yêu? Cuối cùng ta đóng vai trò gì trong cái câu chuyện này đây? Tiến cung, tranh sủng, giành qua giành lại một ông vua đẹp trai. Nghe thú vị mà chẳng thấy thú vị thế nào cả. Thôi thì mình sẽ đóng vai nghĩa hiệp, ở bên cạnh giúp đỡ tỷ tỷ, mình không cần tranh sủng, mình không có hứng thú với ông vua đó, chỉ mong sớm ngày trở về với người chồng iu dấu bao năm thôi.
- Tỷ Tỷ, vậy là tỷ tỷ cũng sẽ tham gia tuyển chọn tú nữ sao?
- Tỷ rất muốn, nhưng mẫu thân không cho phép, tỷ cũng không hiểu mẫu thân đang nghĩ gì? Mẫu thân vốn biết rõ tình cảm của tỷ đối với Hoàng thượng như thế nào
- Vậy tỷ cứ từ từ cầu xin Mẫu thân, Mẫu thân thương tỷ như vậy chắc sẽ sớm hiểu tấm chân tình của tỷ.
Vy Vy cảm thấy kỳ lạ, người mẹ kế này thương con gái ruột như vậy, tại sao cơ hội tuyển phi tốt như vậy lại không cho tỷ ấy tham gia? Trong khi bản thân nàng vốn không muốn, bỏ trốn, lại bị bắt về phạt đòn, thật mâu thuẫn.
- Vy Vy muội không biết đâu, Tuyển tú nữ phải trải qua một nghi thức rất vất vả, gian nan, nhưng tỷ đã quyết tâm vượt qua được. Cố gắng vươn lên vị trí cao nhất đó. Nhưng kể cũng thật bất công. Từ trước đến nay khi Hoàng Hậu được sắc phong đều phải trải qua Nghi thức Ứng Hậu. Nhưng vị Hoàng Hậu này là cháu gái của Hoàng Thái Hậu, lại được sắc phong cùng lúc với lễ đăng cơ Hoàng thượng, vì thế được miễn xá không cần phải Ứng Hậu. Vị Hoàng Hậu này thật tốt số, lại được Thái Hậu yêu chiều thiên vị như vậy.
- Tỷ tỷ, Nghi thức Ứng Hậu là gì vậy?
- À cái đó sau này từ từ tỷ sẽ nói cho muội nghe. Bây giờ chúng ta mau chóng về nhà, cũng đã trễ lắm rồi.
Lúc 2 tỷ muội về đến nhà cũng đã quá trưa, qua giờ cơm của Vương Phủ, vừa bước vào Vy Vy đã gặp phải ánh mắt sắc lẹm của Đại Phu Nhân, ánh mắt khiến cô sợ hãi không dám nhìn thẳng, bất giác cuối đầu xuống, hay tay đan lại vào nhau. Thấy không khí không ổn, Lâm Lan lên tiếng hòa giải
- Thưa Mẫu thân, chúng con về rồi, Vì Vy Vy cảm thấy buồn chán nên con dẫn muội ấy ra ngoài đi dạo một chút, xin mẫu thân bớt giận đừng trách phạt muội ấy.
Đại Phu nhân nhìn Lâm Lan, nhẹ giọng:
- Con không cần phải lo cho nó, mẹ biết phải xử lý như thế nào. A hoàn đã mang cơm vào phòng cho con, con mau về phòng ăn đi.
- Dạ.. nhưng..
- Không nhưng gì cả, mẹ đã nói rồi, con mau về phòng nghỉ ngơi đi.
- Dạ, thưa mẫu thân, vậy con xin cáo lui. – Lâm Lan lễ phép đáp.
Sau khi Lâm Lan đi khỏi, bà liền quát một cách nghiêm nghị:
- Đến từ đường!
Hai bà quản gia dẫn Vy Vy đi theo Phu nhân vào một gian phòng, trên bàn thờ dài và lớn hướng ra cửa bày rất nhiều bài vị các đời tổ tông của gia tộc. Nội thất bên trong rất cổ kính và nho nhã.
Vừa bước vào, Đại Phu Nhân hạ lệnh cho Vy Vy:
- Quỳ xuống!
Nàng không dám cãi, vội vã quỳ xuống, trong lòng không khỏi lo lắng không biết tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra với mình đây?
Thấy Vy Vy đã an vị, bà lớn tiếng giáo huấn:
- Thân là Nhị tiểu thư của Vương Phủ nhưng lúc nào cũng ham chơi, cãi lời phụ mẫu, luôn làm trái quy tắc. Phạm lỗi bị phạt cấm túc nhưng vẫn lén ra ngoài, ta chưa cho phép mà dám tự ý ra khỏi phủ, ngươi có xem lời ta ra gì không?
- Thưa Mẫu thân, con chỉ là thấy trong người buồn chán, muốn đi dạo, nên mới nhờ tỷ tỷ…
Nàng rối rít nói chưa hết câu đã nghe tiếng đập bàn giận dữ.
- Còn dám cãi bướng, đã sai còn không nhận lỗi, diện lý do này nọ. Xem ra không dạy dỗ ngươi thì không được. Quản gia, theo gia quy , tự ý ra khỏi nhà trong thời gian cấm túc nên phạt như thế nào?
- Thưa phu nhân,… - Bà quản gia đáp, Vy Vy sợ hãi ngắt lời.
- Con sai rồi, xin mẫu thân bớt giận, con không cố ý cãi lời người đâu.
Đại phu nhân không quan tâm, lớn tiếng ra lệnh:
- Phạt quỳ gối lượng mông đến tối, đánh 40 roi gia pháp!
Vừa dứt lời, cây roi gia pháp được lập tức mang đến. Nó là ba cây roi mây nhỏ được tết lại với nhau, có cán tay cầm,ở đầu là 3 ngọn roi mỏng, dẻo, được làm rất tỉ mỉ tinh tế, nó là cây roi gia truyền của vương phủ dùng để trừng phạt con cái phạm lỗi. Vy Vy vừa nhìn thấy đã ngán ngẫm.
Tiếng bà quản gia từ tốn nhưng uy lực:
- Nhị tiểu thư, mời người vén váy lên và cỡi quần ra
- Sao cơ? Ta..?
Vy Vy ngỡ ngàng, bắt gặp sự trừng mắt của Mẫu thân, đành ngoan ngoãn làm theo. Nàng từ từ vén tà áo váy lên, cởi quần xuống ngang đùi, hai tay nắm tà váy giữ ngang hông, liền hiện ra cặp mông trắng nõn mịn màng còn một tý vết roi chưa lành hẳn.
- Tiểu thư, quỳ thẳng lên, cuối người về phía trước một tý, nhô mông ra.
Nàng làm theo lời quản gia, cái tư thế thật kỳ quặt khiến nàng xấu hổ.
- Tốt lắm. Mong tiểu thư giữ nguyên tư thế này để nhận hình phạt.
Nàng nhắm mắt lại chờ đợi. Không ngờ chỉ cách vài ngày nàng lại phải giơ mông ra hứng đòn, mông vừa mới bị đánh thảm hại chưa lành hẳn bây giờ lại phải quỳ gối chịu phạt thế này.. .
Vút..CHÁT!... Aa..
Bất ngờ nàng bị một roi đau điếng quất vào, mông lập tức hằn lên 3 lằn đỏ ửng cùng cái đau rát dữ dội. Vy Vy vì đau quá ngã người về phía trước, lấy tay xoa mông. Liền nghe tiếng bà quản gia quát tháo:
- Tiểu thư, người đã phạm quy, mau trở lại vị trí ngay ngắn, người sẽ bị phạt thêm 10 roi nữa.
Nàng uất ức cố nén đau quỳ lại , tay lại vén áo lên, đưa mông ra. Cây roi đó thật sự đánh đau hơn roi mây tầm thường. Mới có một roi mà nàng đã muốn nhảy dựng lên. Đã thế còn tăng thêm 10 roi.
Đại phu nhân liền tức giận ra lệnh:
- Hãy hầu hạ tiểu thư lĩnh phạt, đánh thật mạnh vào, để nó ghi nhớ bài học này.
Nói rồi bà vung tay quay bước ra khỏi phòng. Bbà quản gia tuân lệnh giơ roi lên cao, dùng hết lực quất vào mông nàng.
Chát!.. Chát!... Chát!... Chát!... ..Chát!
Cứ từ từ chậm rãi từng roi, roi nào cũng rất mạnh, dứt khoát, từng lằn đỏ tím hiện ra trên mông nàng, nàng đau đớn mím chặt môi gồng mình chịu đau, cố gắng giữ nguyên tư thế lãnh từng roi một, kìm nén tiếng rên la.
Chát!.. Chát!... Chát..
Chát!.. Chát!
CHÁT!... A…ưm.
Đến roi thứ 11, nàng không kìm chế nỗi cơn đau liền bật ra tiếng rên la khe khẽ. Bà quản gia thấy thế đắc ý vô cùng, liền ra sức đánh mạnh hơn.
CHÁT!... Áa…
Chát!.. Chát!... Chát!... A.. huhu
CHÁT!.... hức!
Nàng khóc nức nở, cơn đau thật sự rất khủng khiếp, roi nào cũng xé toạt đôi mông nàng. Nàng thầm mong nghe tiếng nàng khóc thì bà sẽ nhẹ tay hơn, nhưng không, bà quản gia càng thích thú, ra sức đánh thật mạnh. Vy Vy không chịu nỗi hét to, nhưng vẫn cố quỳ gối đưa mông. Tay rất muốn xoa nhưng lý trí giữ lại, cố gắng hưởng hết trận đòn.
Đánh được 20 roi, bà quản gia lên tiếng:
- Mời tiểu thư quỳ thẳng lên, hai tay cầm gia pháp dâng ngang khỏi đầu.
Nàng ngoan ngoãn quỳ lên, tay cứ giữ roi như vậy. Nàng tưởng như đã xong, nhưng mông lại truyền đến một roi đau nhói.
Bà quản gia cầm roi mây quất vào mông Vy Vy thật mạnh nói:
- Đây là 10 roi phạt do tiểu thư phạm lỗi. Mong tiểu thư nghiêm túc chấp hành. Hãy quỳ thẳng dâng roi ngay ngắn, mỗi lần rớt xuống tiểu thư sẽ được tặng 5 roi vào tay.
Nàng cứ thế mà quỳ, cái mông đau buốt khiến nàng khó chịu. Lâu lâu cứ cách vài phút là bà quản gia lại quất cho nàng một roi. Nàng chỉ đành quỳ đó mà chịu trận. Bất ngờ, bà quản gia dùng lực thật mạnh quất một roi thẳng tay vào phần mông dưới, nàng hét toáng lên và làm rơi cây gia pháp.
- Tiểu thư, mời người xòe hai tay ra trước.
Lão yêu bà này đúng là cố tình làm khó nàng, phần độc ác không thua kém Dung Ma Ma. Nàng đúng là khổ mà.
Chát!.. Chát!. Chát Chát!.. Chát!
5 roi lập tức được quất vào 2 tay Vy Vy, đau rát, hic. Nàng tiếp tục ngoan ngoãn giơ roi lên cao. Lâu lâu mông lại được nhắc nhở bởi cây roi mây của bà.
Thế rồi trời cũng sập tối, nàng khẽ mừng thầm vì hình phạt sắp kết thúc thì nghe tiếng lạnh lùng của bà quản gia:
- Thưa tiểu thư, mời người trở lại tư thế để nhận 20 roi phạt còn lại.
Mặt nàng lại biến sắc, không ngờ trước khi được đứng dậy còn phải ăn đòn thế này. Nàng giờ đây đầu gối đã tê dại, mông đầy lằn đỏ, Tay nàng đã mỏi nhừ, lòng bàn tay trưa giờ ăn cũng không ít roi, sưng tấy. Giờ lại phải giữ váy đưa mông nhận đòn.
Chát!.. Chát!... Chát.. Aa…
Chát!.. Chát!... Chát … Áaa…
Chát!.. Chát!... Chát Chát!.. Chát!... Chát Chát!.. Chát!... Chát………..
Cuối cùng hình phạt cũng đã kết thúc, Vy Vy khập khiểng bò dậy, nhấc từng bước. Linh Nhi đợi bên ngoài vội chạy vào dìu tiểu thư về phòng. Nhưng về đến phòng chưa được nghĩ ngơi đã nghe tiếng Tâm Nhi nhắc nhỡ:
- Thưa tiểu thư, đã đến giờ dùng cơm tối, Lão gia và Phu nhân đang đợi.
Linh Nhi bèn dìu Vy Vy ra phòng ăn, mọi người đều có mặt đông đủ ở đó, chỉ còn chờ nàng là đến sau cùng. Vy Vy nhăn nhó ngồi vào ghế. Chiếc ghế gỗ cứng khiến mông nàng đau nhói, nàng cứ ngồi nhấm nhõm không yên, nhưng thấy vẻ nghiêm nghị của Mẫu thân nhìn mình thì ngoan ngoãn yên vị mà dùng cơm tối.
Được sửa bởi sunprince1310 ngày 22/1/2017, 19:17; sửa lần 1.
sunprince1310- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 127
Points : 32242
Thanks : 3
Join date : 06/02/2016
Re: Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)
Haha...au viết level sp đâu có thua gì ta đâu chứ.
Vy Vy đang trên đường huấn luyện thành kee đỉnh cấp.
Vậy là trong lúc chờ truyện của ta mà xuất hiện rất nhiều tác giả tiềm năng.
À, chờ chương 4 nhé.
Ps: ta lại có cảm hứng viết chương 14
Vy Vy đang trên đường huấn luyện thành kee đỉnh cấp.
Vậy là trong lúc chờ truyện của ta mà xuất hiện rất nhiều tác giả tiềm năng.
À, chờ chương 4 nhé.
Ps: ta lại có cảm hứng viết chương 14
An Đại Nhân- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 574
Points : 33386
Thanks : 18
Join date : 30/11/2015
Re: Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)
Hay.....truyện này hay quá....
Mức độ biến thái cũng gần bằng @An rồi...chỉ nhẹ hơn một tí thôi...
Hóng chap mới...
Mức độ biến thái cũng gần bằng @An rồi...chỉ nhẹ hơn một tí thôi...
Hóng chap mới...
Vân Nhu- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 267
Points : 30787
Thanks : 4
Join date : 17/07/2016
Age : 22
Đến từ : Hồ Chí MIinh
Re: Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)
haha.. Cũng nhờ @An đại nhân mà trí tưởng tượng của Vy Vy mới bay cao bay xa vậy đó. Vy Vy không phải là kee, nhưng sau này sẽ là một kee thuần túy chính hiệu. Nàng đang được huấn luyện sau này sẽ là Kee riêng của Hoàng đế^^
@An: Hóng chap 14 nha^^
@Vân: đa tạ đã quá khen . Sẽ cố gắng học hỏi nhiều hơn. híhí
@An: Hóng chap 14 nha^^
@Vân: đa tạ đã quá khen . Sẽ cố gắng học hỏi nhiều hơn. híhí
sunprince1310- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 127
Points : 32242
Thanks : 3
Join date : 06/02/2016
Re: Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)
@Shyn à, mỗi lần em cmt thì không thể không nhắc đến ta được ko.
@sun: em định học hỏi cố gắng phần nào thế? Là sp hay độ biến thái?
@sun: em định học hỏi cố gắng phần nào thế? Là sp hay độ biến thái?
An Đại Nhân- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 574
Points : 33386
Thanks : 18
Join date : 30/11/2015
Re: Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)
@Shyn: An tỷ chắc là quá hot rồi, cứ nhắc thoải mái. Dù sao biến thái đã là phong cách trời phú của tỷ ấy.
@An: Tỷ cứ việc ra chap, chuyện học hỏi để muội ^^
@An: Tỷ cứ việc ra chap, chuyện học hỏi để muội ^^
sunprince1310- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 127
Points : 32242
Thanks : 3
Join date : 06/02/2016
CHƯƠNG IV: LÒNG TIN VÀ TÌNH YÊU
Nhờ động lực thúc đẩy của 2 vị tiền bối, giờ Vy Vy tiếp tục tưởng tượng đây, nhưng cho Vy Vy dưỡng mông một lát, chương này Vy không bị ngược, để vai nữ "xém chính" lên thớt nha..
------------------------*.*----------------------------------
Sau bữa cơm, Đại phu nhân đến phòng Lâm Lan,con gái yêu quý của bà. Lâm Lan thấy mẹ liền mè nheo giận dỗi
- Mẫu thân, sao mẹ lại phạt Vy Vy nặng như vậy? Con và muội ấy chỉ là ra ngoài 1 tý thôi, muội ấy cũng đâu cố ý làm loạn, hơn nữa vết thương cũ còn chưa lành, giờ mẹ lại dùng đến gia pháp nữa. Từ nhỏ đến lớn mẹ luôn đối xử không công bằng với muội ấy luôn trách phạt muội ấy. Con chỉ sợ muội ấy tủi thân mà xa lánh con.
- Con gái ngoan, không phải mẹ không thương nó, nhưng mẹ phải nghiêm khắc với nó, vì số mạng nó sinh ra là phải như vậy. Nếu như nó hiền lành ngoan ngoãn, hiểu phép tắc như con thì mẹ cũng sẽ không dùng đòn roi với nó nhiều như vậy. Mẹ cũng vì muốn tốt cho nó, tốt cho gia đình này. Sau này nó còn phải tham gia ứng tuyển tú nữ, cứ với tính cách ương bướng của nó như vậy sẽ rất khó sống trong hậu cung, dễ rước tai họa vào mình.
Lâm Lan nghe đến chuyện tuyển tú nữ thì liền lay tay bà vòi vỉnh:
- Mẫu thân, con cũng muốn tiến cung!
Bà nhìn nàng nghiêm nghị:
- Không được! Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi. Con là con gái yếu mềm, từ nhỏ đã được thương yêu như bảo bối của mẹ, sao con có thể chịu nỗi những sóng gió trong hậu cung chứ. Mẹ chỉ mong con được gả vào một gia đình danh giá và hưởng hạnh phúc.
- Tại sao Vy Vy thì được, con thì không được? Mẹ xem thường con gái của mẹ vậy sao? Cả đời này con chỉ yêu hoàng thượng, con chỉ muốn gả cho người, con không muốn lấy ai khác.
- Lâm Lan. Sao con cứ cãi lời mẹ, con không biết trong cung tàn khốc như thế nào đâu. Hoàng Hậu trong tay nắm quyền cầm roi, chỉ cần phạm một lỗi nhỏ sẽ bị chịu hình phạt nặng nề. Thân con từ nhỏ đến lớn mẹ không nỡ trách phạt con roi nào. Lần trước con vì che chở cho Vy Vy mà bị cha đánh 10 roi. Chỉ 10 roi thôi mà mẹ đã thấy đau lòng. Sao mẹ có thể an tâm để con vào đó được chứ?
- Mẹ, mẹ hãy tin con, con có lòng tin sẽ vượt qua được tất cả, vì tình cảm của con dành cho người rất lớn. Trong người con còn có lòng nhiệt huyết của mẹ, con quyết tâm sẽ làm được.
- Mẹ đã nói không là không! – Bà lớn tiếng quả quyết
Nàng khóc lóc quỳ xuống van xin:
- Con xin mẹ, hãy cho phép con đi, con hứa sẽ bình an mà.
Nhìn con gái quyết tâm như vậy bà cũng mủi lòng, nhưng bà vẫn hy vọng nó sẽ hồi tâm chuyển ý, bà quyết định:
- Được rồi, hôm nay con đã cả gan dám vô lễ, nhất quyết làm trái lời mẹ, gia quy nhà ta trước nay đều xem trọng lễ nghĩa, hôm nay con đã vi phạm quy tắc. Bây giờ mẹ sẽ phạt đánh con 50 roi. Nếu con vượt qua 50 roi này mẹ sẽ làm theo ý con. Còn nếu không sau này con không được phép nhắc lại chuyện này nữa. Con có chấp nhận hình phạt không?
- Thưa mẫu thân, con chấp nhận. – Giọng nàng vô cùng quyết tâm
- Tốt! Người đâu…!
Sau khi nghe tiếng hạ lệnh, một tấm phảng gỗ liền được khiêng vào phòng, 2 bà quản gia tay cầm roi mây bước vào. Lâm Lan tự giác leo lên ghế nằm sấp xuống, vén váy áo, cởi quần ra, mông được nhô lên cao phơi trần trụi ra ngoài. Hai tay nàng ngay ngắn khoanh lại trước mặt, nhắm mắt chờ đợi.
Đại phu nhân nhìn con gái không khỏi sót xa và lo lắng:
- Nếu không chịu nỗi con có thể lên tiếng, hình phạt sẽ dừng lại. Bây giờ con hối hận vẫn còn kịp.
- Mẫu thân, con xin chịu phạt!
Bà đau lòng quay mặt đi, rồi hạ lệnh:
- ĐÁNH!
Chát… Chát…. Chát… Chát… Chát…. Chát… Chát…
Chát…. Chát…Chát… Chát…. Chát…
Chát… Chát….
2 bà quản gia thay nhau đánh xuống với lực vừa phải, vừa đủ để Đại tiểu thư cảm nhận cơn đau, tuy vậy đối với nàng nó không hề nhẹ vì nàng vốn rất ít khi bị đòn, làn da trắng mỏng tanh từ từ vệt lên những lằn roi đỏ. Mông nàng khẽ nảy lên theo từng roi nhưng nàng vẫn cố gắng gượng không kêu la một tiếng nào.
Nhìn sắc mặt con gái bà biết con đã rất đau, 50 roi thế này sao nàng có thể chịu hết. Bà mong nàng lên tiếng van xin để trận đòn mau chóng kết thúc. Nhưng mãi vẫn không nghe con gái phát lên tiếng nào, bà liền hạ lệnh:
- Đánh thật mạnh hơn nữa, không được nương tay!
Hai bà quản gia bàng hoàng không biết Đại tiểu thư đã làm gì chọc giận Đại phu nhân mà giờ phải bị phạt nặng như thế này, trước đây phu nhân chưa bao giờ ra tay đánh tiểu thư roi nào, sao bây giờ lại… Tuy nghĩ vậy nhưng 2 bà vẫn tuân theo lệnh, vun roi lên thật cao dùng toàn lực đánh xuống thật mạnh.
CHÁTTT!....Áaaa…. CHÁTTT!....Áaaa….
CHÁTTT!....Áaaa….
Mông Lâm Lan chợt nẩy lên cao cùng cơn đau thấu trời, tiếng hét lớn vang ra khắp phủ. Nàng không ngờ chịu đòn lại đau đớn như vậy, mông nàng như bị xé toạt ra khiến nàng không thể chịu nỗi. Nhưng nàng vẫn hạ quyết tâm nằm im chịu trận, tuyệt không mở miệng van xin, mong sao cho mau lãnh hết 50 roi này, nàng sẽ được như ước nguyện. Vì tình yêu này, vì được làm Hoàng Hậu của người, nàng bằng lòng trả giá mọi thứ.
CHÁTTT!....Áaaa…. CHÁTTT!....Áaaa….
CHÁTTT!....Áaaa…. CHÁTTT!....Áaaa….
CHÁTTT!....Áaaa….
CHÁTTT!.... CHÁTTT!.... CHÁTTT!.... CHÁTTT!....
Trận đòn cứ thế tiếp tục, lực đánh càng ngày càng tăng, mông nàng càng ngày càng thống khổ, máu đã bắt đầu ứa ra. Lằn đỏ liên tục chi chít tím đen trên làn da trắng mỏng của nàng, vài vệt đã rướm máu vì lực đánh quá mạnh, roi lại chồng chất lên roi.
Bà nhìn con mà đau sót, nước mắt bà rơi xuống, thầm trách tại sao con lại ngang bướng như vậy? Đòn đau như vậy mà vẫn không khiến con bỏ cuộc, bà quay đi tránh nhìn cảnh tượng trước mắt.
Cuối cùng 50 roi đã đánh xong. 2 a hoàn dìu Lâm Lang qua giường. Mông nàng giờ đã xưng tấy trông rất thảm. Bà căn dặn a hoàn chăm sóc nàng cẩn thận. Nàng vì quá đau và mệt mỏi nên đã kiệt sức, nàng nhắm mắt ngủ thiếp đi, nhưng vẻ mặt nàng vẫn điểm lên nụ cười rất mản nguyện, cuối cùng nàng cũng đã thuyết phục được mẫu thân, nàng sắp được gặp Thái tử ca ca của nàng, sau này cho dù có phải bị bao nhiêu đau đớn đi nữa, nàng cũng sẽ không hối hận, cũng cảm thấy rất xứng đáng.
------------------*.*...........*.*------------------
Hẹn mọi người chương sau vào ngày mai
------------------------*.*----------------------------------
Sau bữa cơm, Đại phu nhân đến phòng Lâm Lan,con gái yêu quý của bà. Lâm Lan thấy mẹ liền mè nheo giận dỗi
- Mẫu thân, sao mẹ lại phạt Vy Vy nặng như vậy? Con và muội ấy chỉ là ra ngoài 1 tý thôi, muội ấy cũng đâu cố ý làm loạn, hơn nữa vết thương cũ còn chưa lành, giờ mẹ lại dùng đến gia pháp nữa. Từ nhỏ đến lớn mẹ luôn đối xử không công bằng với muội ấy luôn trách phạt muội ấy. Con chỉ sợ muội ấy tủi thân mà xa lánh con.
- Con gái ngoan, không phải mẹ không thương nó, nhưng mẹ phải nghiêm khắc với nó, vì số mạng nó sinh ra là phải như vậy. Nếu như nó hiền lành ngoan ngoãn, hiểu phép tắc như con thì mẹ cũng sẽ không dùng đòn roi với nó nhiều như vậy. Mẹ cũng vì muốn tốt cho nó, tốt cho gia đình này. Sau này nó còn phải tham gia ứng tuyển tú nữ, cứ với tính cách ương bướng của nó như vậy sẽ rất khó sống trong hậu cung, dễ rước tai họa vào mình.
Lâm Lan nghe đến chuyện tuyển tú nữ thì liền lay tay bà vòi vỉnh:
- Mẫu thân, con cũng muốn tiến cung!
Bà nhìn nàng nghiêm nghị:
- Không được! Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi. Con là con gái yếu mềm, từ nhỏ đã được thương yêu như bảo bối của mẹ, sao con có thể chịu nỗi những sóng gió trong hậu cung chứ. Mẹ chỉ mong con được gả vào một gia đình danh giá và hưởng hạnh phúc.
- Tại sao Vy Vy thì được, con thì không được? Mẹ xem thường con gái của mẹ vậy sao? Cả đời này con chỉ yêu hoàng thượng, con chỉ muốn gả cho người, con không muốn lấy ai khác.
- Lâm Lan. Sao con cứ cãi lời mẹ, con không biết trong cung tàn khốc như thế nào đâu. Hoàng Hậu trong tay nắm quyền cầm roi, chỉ cần phạm một lỗi nhỏ sẽ bị chịu hình phạt nặng nề. Thân con từ nhỏ đến lớn mẹ không nỡ trách phạt con roi nào. Lần trước con vì che chở cho Vy Vy mà bị cha đánh 10 roi. Chỉ 10 roi thôi mà mẹ đã thấy đau lòng. Sao mẹ có thể an tâm để con vào đó được chứ?
- Mẹ, mẹ hãy tin con, con có lòng tin sẽ vượt qua được tất cả, vì tình cảm của con dành cho người rất lớn. Trong người con còn có lòng nhiệt huyết của mẹ, con quyết tâm sẽ làm được.
- Mẹ đã nói không là không! – Bà lớn tiếng quả quyết
Nàng khóc lóc quỳ xuống van xin:
- Con xin mẹ, hãy cho phép con đi, con hứa sẽ bình an mà.
Nhìn con gái quyết tâm như vậy bà cũng mủi lòng, nhưng bà vẫn hy vọng nó sẽ hồi tâm chuyển ý, bà quyết định:
- Được rồi, hôm nay con đã cả gan dám vô lễ, nhất quyết làm trái lời mẹ, gia quy nhà ta trước nay đều xem trọng lễ nghĩa, hôm nay con đã vi phạm quy tắc. Bây giờ mẹ sẽ phạt đánh con 50 roi. Nếu con vượt qua 50 roi này mẹ sẽ làm theo ý con. Còn nếu không sau này con không được phép nhắc lại chuyện này nữa. Con có chấp nhận hình phạt không?
- Thưa mẫu thân, con chấp nhận. – Giọng nàng vô cùng quyết tâm
- Tốt! Người đâu…!
Sau khi nghe tiếng hạ lệnh, một tấm phảng gỗ liền được khiêng vào phòng, 2 bà quản gia tay cầm roi mây bước vào. Lâm Lan tự giác leo lên ghế nằm sấp xuống, vén váy áo, cởi quần ra, mông được nhô lên cao phơi trần trụi ra ngoài. Hai tay nàng ngay ngắn khoanh lại trước mặt, nhắm mắt chờ đợi.
Đại phu nhân nhìn con gái không khỏi sót xa và lo lắng:
- Nếu không chịu nỗi con có thể lên tiếng, hình phạt sẽ dừng lại. Bây giờ con hối hận vẫn còn kịp.
- Mẫu thân, con xin chịu phạt!
Bà đau lòng quay mặt đi, rồi hạ lệnh:
- ĐÁNH!
Chát… Chát…. Chát… Chát… Chát…. Chát… Chát…
Chát…. Chát…Chát… Chát…. Chát…
Chát… Chát….
2 bà quản gia thay nhau đánh xuống với lực vừa phải, vừa đủ để Đại tiểu thư cảm nhận cơn đau, tuy vậy đối với nàng nó không hề nhẹ vì nàng vốn rất ít khi bị đòn, làn da trắng mỏng tanh từ từ vệt lên những lằn roi đỏ. Mông nàng khẽ nảy lên theo từng roi nhưng nàng vẫn cố gắng gượng không kêu la một tiếng nào.
Nhìn sắc mặt con gái bà biết con đã rất đau, 50 roi thế này sao nàng có thể chịu hết. Bà mong nàng lên tiếng van xin để trận đòn mau chóng kết thúc. Nhưng mãi vẫn không nghe con gái phát lên tiếng nào, bà liền hạ lệnh:
- Đánh thật mạnh hơn nữa, không được nương tay!
Hai bà quản gia bàng hoàng không biết Đại tiểu thư đã làm gì chọc giận Đại phu nhân mà giờ phải bị phạt nặng như thế này, trước đây phu nhân chưa bao giờ ra tay đánh tiểu thư roi nào, sao bây giờ lại… Tuy nghĩ vậy nhưng 2 bà vẫn tuân theo lệnh, vun roi lên thật cao dùng toàn lực đánh xuống thật mạnh.
CHÁTTT!....Áaaa…. CHÁTTT!....Áaaa….
CHÁTTT!....Áaaa….
Mông Lâm Lan chợt nẩy lên cao cùng cơn đau thấu trời, tiếng hét lớn vang ra khắp phủ. Nàng không ngờ chịu đòn lại đau đớn như vậy, mông nàng như bị xé toạt ra khiến nàng không thể chịu nỗi. Nhưng nàng vẫn hạ quyết tâm nằm im chịu trận, tuyệt không mở miệng van xin, mong sao cho mau lãnh hết 50 roi này, nàng sẽ được như ước nguyện. Vì tình yêu này, vì được làm Hoàng Hậu của người, nàng bằng lòng trả giá mọi thứ.
CHÁTTT!....Áaaa…. CHÁTTT!....Áaaa….
CHÁTTT!....Áaaa…. CHÁTTT!....Áaaa….
CHÁTTT!....Áaaa….
CHÁTTT!.... CHÁTTT!.... CHÁTTT!.... CHÁTTT!....
Trận đòn cứ thế tiếp tục, lực đánh càng ngày càng tăng, mông nàng càng ngày càng thống khổ, máu đã bắt đầu ứa ra. Lằn đỏ liên tục chi chít tím đen trên làn da trắng mỏng của nàng, vài vệt đã rướm máu vì lực đánh quá mạnh, roi lại chồng chất lên roi.
Bà nhìn con mà đau sót, nước mắt bà rơi xuống, thầm trách tại sao con lại ngang bướng như vậy? Đòn đau như vậy mà vẫn không khiến con bỏ cuộc, bà quay đi tránh nhìn cảnh tượng trước mắt.
Cuối cùng 50 roi đã đánh xong. 2 a hoàn dìu Lâm Lang qua giường. Mông nàng giờ đã xưng tấy trông rất thảm. Bà căn dặn a hoàn chăm sóc nàng cẩn thận. Nàng vì quá đau và mệt mỏi nên đã kiệt sức, nàng nhắm mắt ngủ thiếp đi, nhưng vẻ mặt nàng vẫn điểm lên nụ cười rất mản nguyện, cuối cùng nàng cũng đã thuyết phục được mẫu thân, nàng sắp được gặp Thái tử ca ca của nàng, sau này cho dù có phải bị bao nhiêu đau đớn đi nữa, nàng cũng sẽ không hối hận, cũng cảm thấy rất xứng đáng.
------------------*.*...........*.*------------------
Hẹn mọi người chương sau vào ngày mai
Được sửa bởi sunprince1310 ngày 22/1/2017, 19:18; sửa lần 1.
sunprince1310- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 127
Points : 32242
Thanks : 3
Join date : 06/02/2016
Re: Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)
@sun: đọc mà cũng tội cho bạn nữ xém chính làm sao vượt qua cái level của Vy Vy. Chờ bạn Vy Vy vào cung rồi quậy banh cái hậu cung
An Đại Nhân- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 574
Points : 33386
Thanks : 18
Join date : 30/11/2015
Re: Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)
Hoàng đế là nam hay nữ vậy
khuyetdanh- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 285
Points : 31252
Thanks : 5
Join date : 31/05/2016
Re: Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)
Hoàng đế là nam nhân duy nhất trong cái truyện này,ổng tuy nam nhưng cái lòng dạ và cảm xúc nhạy cảm còn hơn con gái, có đánh đòn nhưng cũng chỉ đánh iu mà thôi,
trong cung ker chính tuy là các thái giám và ma ma, nhưng thái giám không được tính là nam nhân.
Thể loại cung đấu chủ yếu xoay quanh sự tranh đoạt của các nữ nhân hậu cung. Nên truyện này bỏ vô mục f/f cũng hợp tình hợp lý
--Giải đáp thắc mắc của bạn @khuyết danh ^^
trong cung ker chính tuy là các thái giám và ma ma, nhưng thái giám không được tính là nam nhân.
Thể loại cung đấu chủ yếu xoay quanh sự tranh đoạt của các nữ nhân hậu cung. Nên truyện này bỏ vô mục f/f cũng hợp tình hợp lý
--Giải đáp thắc mắc của bạn @khuyết danh ^^
sunprince1310- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 127
Points : 32242
Thanks : 3
Join date : 06/02/2016
Re: Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)
@An tỷ yên tâm, các cây roi, hình cụ, gậy gộc xiềng xích trong hoàng cung này hầu hết sẽ đều có cơ hội phục vụ mông nàng Vy Vy. Tiếp theo sẽ còn những tình tiết rất ly kỳ. chờ xem nhé .. híhí
sunprince1310- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 127
Points : 32242
Thanks : 3
Join date : 06/02/2016
Re: Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)
@sun: cố lên, cái này mới dc có sp à...tăng mức độ biến thái lên đi đọc mới hấp dẫn, cố gắng học hỏi @An nhiều nha
@An à đọc xong truyện này tự nhiên em lại có hứng thú ngược mông chị...? :V
P/s: Không phải em muốn nhắc đến tên chị mà đọc truyện này mà em cứ liên tưởng tới chị...mức độ biến thái mặc dù không bằng nhưng sp giống giống...
@An à đọc xong truyện này tự nhiên em lại có hứng thú ngược mông chị...? :V
P/s: Không phải em muốn nhắc đến tên chị mà đọc truyện này mà em cứ liên tưởng tới chị...mức độ biến thái mặc dù không bằng nhưng sp giống giống...
Vân Nhu- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 267
Points : 30787
Thanks : 4
Join date : 17/07/2016
Age : 22
Đến từ : Hồ Chí MIinh
Re: Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)
@Shyn: độ biến thái đã sẵn có trong máu @An rồi.. Vy Vy còn non nớt không thể sánh bằng đc. Nhưng sẽ cố gắng .. hoho
sunprince1310- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 127
Points : 32242
Thanks : 3
Join date : 06/02/2016
Re: Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)
Các bạn chỉ mình cách qua trang mới với. Mình mò mãi mà ko đc
sunprince1310- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 127
Points : 32242
Thanks : 3
Join date : 06/02/2016
Re: Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)
@Sun: cố lên...sẽ có ngày ngươi vượt mặt @An mà, nhưng hên xui thôi nha, vì cái level biến thái của @An là siêu cấp vô địch rồi
Khi đăng truyện với comment nhiều quá là nó tự qua trang à
Khi đăng truyện với comment nhiều quá là nó tự qua trang à
Vân Nhu- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 267
Points : 30787
Thanks : 4
Join date : 17/07/2016
Age : 22
Đến từ : Hồ Chí MIinh
Re: Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)
@shyn: em cũng thuộc dạng biến thái lâm sàng, đầu óc đen tối. Đọc truyện của người khác mà muốn ngược mông chị là sao chứ?
@bánh bèo: muốn có bách hợp à.
@sun: hoá ra máu biến thái của em đã thức tỉnh à, cố gắng biến thái nhiều hơn nữa nhé cho nhiều màn sp độc lạ hung tàn là được.
@bánh bèo: muốn có bách hợp à.
@sun: hoá ra máu biến thái của em đã thức tỉnh à, cố gắng biến thái nhiều hơn nữa nhé cho nhiều màn sp độc lạ hung tàn là được.
An Đại Nhân- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 574
Points : 33386
Thanks : 18
Join date : 30/11/2015
Re: Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)
@An. Em vẫn còn ngây thơ lắm. Hí hí.
sunprince1310- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 127
Points : 32242
Thanks : 3
Join date : 06/02/2016
Re: Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)
@An: Nói v oan uổn cho em lắm...Nhờ ai mà em chở nên biến thái chứ
Nhưng không biết tại sao đọc truyện mà cứ liên tưởng đến cái mông của chị nữa...cở như ngược Vy Vy mà đem qua ngược chị chắc đủ gãi ngứa cho cái mông chị thôi...:3
Nhưng không biết tại sao đọc truyện mà cứ liên tưởng đến cái mông của chị nữa...cở như ngược Vy Vy mà đem qua ngược chị chắc đủ gãi ngứa cho cái mông chị thôi...:3
Vân Nhu- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 267
Points : 30787
Thanks : 4
Join date : 17/07/2016
Age : 22
Đến từ : Hồ Chí MIinh
Re: Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)
@An Yep. Nên em k đu truyện này nữa, vào đọc cmt của chị giải trí thôi =)))
khuyetdanh- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 285
Points : 31252
Thanks : 5
Join date : 31/05/2016
CHƯƠNG V: NHẬP CUNG
Lại là những chuỗi ngày bị tra tấn bởi bàn tay thượng dược của Tâm Nhi. Vy Vy hằng ngày an phận ở trong phòng cùng Lâm Lan học quy tắc lễ nghi cung đình. Lâm Lan từ khi chịu xong trận đòn 50 roi thì đi đứng rất bất tiện, sức khỏe hơi sa sút, nhưng tinh thần rất phấn chấn, liền chăm chỉ theo học quy tắc với muội muội. Ngoài học quy tắc, cà 2 nàng đều phải học cầm kỳ thi họa. Lúc đầu khi nghe điều này Vy Vy không khỏi lo lắng. Vẽ thì là sở trường của nàng, nhưng nàng chỉ biết vẽ quần áo, do nghề nghiệp trong thế giới hiện tại là nhà thiết kế thời trang. Trong thế giới tưởng tượng này nàng không biết gì cả, tất cả đều phải học lại từ đầu. Ca, múa, hát, viết chữ,…. Cái nào nàng cũng ngán ngẫm. Khó nhất vẫn là viết chữ. Loại chữ viết thời cổ đại thật khó thể nào thấu được. Nàng vẽ ngoằn vẽ ngoèo, nàng viết được bao nhiêu chữ thì gần như mông nàng lại hiện lên bấy nhiêu lằn roi xé gió của bà quản gia. Nhưng có lẽ do bản chất thông minh trời phú của mình, cùng với sự khéo léo bẩm sinh của đôi tay nhà thiết kế, mấy chữ đó cuối cùng phải phục tùng theo nàng, lâu dần nàng đã nắm được căn bản, chỉ cần luyện tập chăm chỉ thì sẽ vượt bật hơn người. Trái với Vy Vy, Lâm Lan cái gì cũng biết, nàng ngày ngày đều năn nỉ tỷ tỷ chỉ bảo cho mình. Nếu không nhờ tỷ tỷ, có lẻ mông nàng sẽ càng thê thảm.
- Linh Nhi à, ngươi nói xem trước đây tính cách của ta như thế nào? – Nàng vừa chăm chú “vẽ” chữ vừa hỏi, nét chữ của nàng giờ đều rất ổn, nhưng ý nghĩa của nó nàng chữ biết chữ không, vừa viết vừa cố gắng ghi nhớ khiến não nàng căng ra. Nàng kiếm chuyện hỏi để giải tỏa một tý.
Linh Nhi trầm ngâm một chút liền đáp:
- Trước đây tính cách người rất ương bướng, từ nhỏ đến lớn người cứ thích nghịch ngợm phá phách, trên dưới phủ đều được bày đủ trò quậy phá của người. Cũng chính vì thế mà người thường xuyên chịu rất nhiều trận đòn lớn nhỏ của Đại phu nhân. Bị đòn nhiều nên chắc mông người cũng đã chai rồi, càng ngày sức chịu đòn của người càng giỏi, có khi người bị cả trăm roi 1 lần cũng không hề hấn gì. Không hiểu sao lần trước chỉ 70 roi người đã ngất xỉu, đến nỗi bị mất trí nhớ có thể là do phu nhân ra tay quá nặng, roi mây còn được ngâm nước muối. Tiểu thư người ấy, nên cố gắng an phận đừng chọc giận phu nhân, sau này trong cung nguy hiểm trùng trùng, người phải hết sức cẩn thận.
Vy Vy nghe thế liền nghĩ. Hóa ra tính cách ta ở hiện đại và ở đây đều không khác gì nhau, ương bướng khó bảo, cũng tốt, ta cứ như vậy không cần phải diễn suất nhiều. Chỉ khác là, ở hiện đại ta từ nhỏ luôn được ba mẹ nuông chiều, không biết ăn đòn nghĩa là như thế nào, lớn lên sự nghiệp ổn định lấy chồng, chồng cũng thương ta như trứng mỏng. Chỉ có lần đó ta giận dỗi, làm mình làm mẩy, bỏ nhà đi bar, hút thuốc, uống rượu, khiến anh tức điên lên. Và cuối cùng ta cũng nếm trãi qua trận mưa roi đầu tiên thật tàn khốc, rồi bị lạc đến nơi quỷ quái này, rồi lại ăn tiếp 2 trận đòn. Nói ta chịu đòn giỏi ư? Chai mông ư? Thật oan uổng mà, lần nào ta cũng như muốn chết lên chết xuống, thật khổ tâm…
Thấm thoát cũng hơn 1 tháng trôi qua, ngày tuyển chọn tú nữ đã gần kề, cả vương phủ đều tất bật chuẩn bị cho hai vị tiểu thư. Mông hai nàng sau nhiều ngày đắp dược, cùng với phương thuốc dưỡng da mông đặc chế của gia tộc, bây giờ mông đã trắng mịn hoàn toàn không một tỳ vết. Vy Vy và Lâm Lan đều rất háo hức, sắm sửa đủ mọi váy áo, trang sức sang trọng.
Trước khi đi, Đại phu nhân bảo Lâm Lan vào phòng nói chuyện. Bà đưa cho Lâm Lan một lọ thuốc
- Con gái, con hãy cầm lấy cái này. Đây là phương thuốc đặc biệt mẹ chuẩn bị cho con. Chỉ có một viên. Sau này nếu có ngày con được tham gia Ứng Hậu, con hãy dùng nó. Nó sẽ giúp con vượt qua trận Hình Cung. Nhớ cất giữ cẩn thận và không được cho ai biết, con nhớ không?
- Con nhớ rồi thưa mẫu thân. Nhưng tại sao chỉ có mình con, Vy Vy không được hả mẹ?
- Thuốc này rất quý hiếm, mẹ chỉ có thể lo cho con, Vy Vy nó có số mạng riêng của nó.
Từ ngày nghiên cứu ra được phương thuốc này, bà đã bớt lo lắng hơn, bà càng mong Lâm Lan sẽ thuận lợi lên ngôi Hoàng Hậu. Nếu là Lâm Lan, không phải sẽ càng tốt hơn sao, bà không cần phải tốn công phí sức vào Vy Vy nữa.
Ngày đó cũng đã đến, bây giờ hai nàng đang đứng trước cửa Hoàng Cung. Có rất nhiều cô nương tiểu thư khuê cát váy áo trang nhã đến tham gia ứng tuyển. Tất cả xếp thành 2 hàng dài lần lượt tiến qua cổng ghi danh. Vy Vy mở to mắt ngắm khung cảnh tráng lệ của cung đình. Đây chẳng phải là Tử Cấm Thành sao? Thâm cung bí sử cũng từ đây mà truyền ra rất nhiều câu chuyện ly kỳ. Thật quái lạ, Hoàng cung xứ xở SPANKING lại chính là Tử Cấm Thành, đúng là mơ mà, nhưng mơ thế nào cũng không tỉnh lại được. Nàng bất giác nhéo má mình một cái, đau, rõ ràng nó rất thật.
Nàng và các tú nữ được dẫn qua khắp các đền đài, cung điện, ngang qua Ngự hoa viên, cảnh sắc đều rất tươi mát, đủ các loại hoa, khuôn viên rất rộng lớn và tươi đẹp, trí tưởng tượng của Vy Vy thật rất phong phú, mọi thứ hiên ngang tráng lệ đều được hiện ra trước mắt nàng.
Đến Cảnh Xuân Cung, nơi dùng để khảo thí tuyển chọn tú nữ, các nàng bắt đầu lần lượt được Nữ quan chưởng quản khảo qua về dung mạo, vóc dáng, cách đi đứng, lễ nghĩa, ứng xử ai đạt tiêu chuẩn sẽ bước vào khâu khảo thí tiếp theo.
Tiếp đến các nàng được đưa đến một cung điện, nơi đây nằm tách biệt với các cung khác, kiến trúc hoa văn và cách bày trí cũng rất lạ, Trên đầu cổng dẫn vào cung này có một biển hiệu khắc to hai chữ “Hình cung”. Bước qua cổng liền có một khoảng sân rộng, bên trong là điện chính có rất nhiều gian phòng, mỗi phòng có một chức năng riêng biệt. Vị Nữ quan chưởng quản giới thiệu sơ lược và dẫn mọi người tham quan. Các gian phòng được trưng bày rất nhiều hình cụ, gậy gộc, roi da, roi mây, đồ kẹp tay, trượng, dây trói, ghế gỗ, ghế dài ghế thấp đều có đầy đủ, đâu đó được sắp xếp ngăn nắp. Một gian phòng nhỏ dùng để tra hình trách phạt các cung nữ, phi tầng phạm lỗi. Một gian phòng lớn, rộng rãi được gọi là Lãnh cung, bên trong còn có nhiều hình lao nhỏ được chắn bởi những song sắt, ở giữa là khoảng không gian với đầy đủ hình cụ, nơi này dùng để giam giữ, trừng phạt các phi tần phạm trọng tội hoặc bị hoàng đế thất sủng. Còn có một mật thất bí mật dùng riêng cho Ứng Hậu, các nàng chỉ được ghé ngang qua, chỉ ai có ý chỉ tham gia tuyển chọn Hoàng Hậu mới được phép vào.
Được sửa bởi sunprince1310 ngày 22/1/2017, 19:19; sửa lần 2.
sunprince1310- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 127
Points : 32242
Thanks : 3
Join date : 06/02/2016
Trang 1 trong tổng số 9 trang • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Similar topics
» [DỊ GIỚI - BH] PHƯỢNG HOÀNG HỮU ĐỘC
» Khuynh Thành Tuyết - Yêu Cùng Chiết [Edit]
» Bạn đã từng tưởng tượng về spnk như thế nào
» Kee nam 92 ở tphcm tìm bạn bốn phương
» [HN] Tìm kee nữ 18t trở lên, an toàn tuyệt đối
» Khuynh Thành Tuyết - Yêu Cùng Chiết [Edit]
» Bạn đã từng tưởng tượng về spnk như thế nào
» Kee nam 92 ở tphcm tìm bạn bốn phương
» [HN] Tìm kee nữ 18t trở lên, an toàn tuyệt đối
Trang 1 trong tổng số 9 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
7/11/2024, 12:21 by Nicefun
» Tấm Cám - SP 2024
12/8/2024, 18:49 by canning
» Tìm ker nữ ở Q7 tpHCM
16/6/2024, 11:50 by Ema
» Góc lải nhải
14/3/2024, 16:58 by ....
» Tìm ker nữ
21/9/2023, 00:39 by benhiyeu123
» CẦN SHARE CÁC CLIP SPANKING THỰC TẾ
2/4/2023, 09:54 by bitter.chocolate
» Tìm ker nữ Cần Thơ ạ
9/1/2023, 15:08 by Tdh9494
» Tìm pn ở Kiên Giang
13/11/2022, 19:47 by AnhCuong1992
» Tìm chị ker ảo
4/11/2022, 06:36 by Nga0