Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)
+13
hanyen
rong con
mizukage
Lâm Thiên Di
Omy2111
Nhược Hàn
beosute123
Lan Như
Jenifer97
khuyetdanh
Vân Nhu
An Đại Nhân
vsao23
17 posters
Trang 8 trong tổng số 9 trang
Trang 8 trong tổng số 9 trang • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)
Ôi, tới khúc hay mà hết, kì quá nha.
Sau bao nhiêu chương thì Hoàng Hậu lên sàn trở lại.
Vy Vy bị bẻ cong rồi, được quàng hậu cứu....và tương lai ko xa bị quàng hậu hành tiếp.
Sau bao nhiêu chương thì Hoàng Hậu lên sàn trở lại.
Vy Vy bị bẻ cong rồi, được quàng hậu cứu....và tương lai ko xa bị quàng hậu hành tiếp.
An Đại Nhân- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 574
Points : 33386
Thanks : 18
Join date : 30/11/2015
Re: Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)
Ôi, tới khúc hay mà hết, kì quá nha.
Sau bao nhiêu chương thì Hoàng Hậu lên sàn trở lại.
Vy Vy bị bẻ cong rồi, được quàng hậu cứu....và tương lai ko xa bị quàng hậu hành tiếp.
Sau bao nhiêu chương thì Hoàng Hậu lên sàn trở lại.
Vy Vy bị bẻ cong rồi, được quàng hậu cứu....và tương lai ko xa bị quàng hậu hành tiếp.
An Đại Nhân- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 574
Points : 33386
Thanks : 18
Join date : 30/11/2015
Re: Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)
Trời ơi hay wa ak....thix truyen của bn lam lun
mizukage- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 123
Points : 32866
Thanks : 3
Join date : 05/12/2015
Re: Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)
@mizukage.. tks bạn nhiều nha.. Tiếp tục ủng hộ để mình có động lực viết tiếp nà...
@An tỷ: muội cũng ko biết nói sao... 2 nàng này tcam bất thường quá.. e là sẽ khó dung hợp..
@An tỷ: muội cũng ko biết nói sao... 2 nàng này tcam bất thường quá.. e là sẽ khó dung hợp..
sunprince1310- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 127
Points : 32242
Thanks : 3
Join date : 06/02/2016
Re: Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)
Hay lắm au ơi. Ra chap nhanh nha )
Chishikato- Tổng số bài gửi : 6
Points : 31446
Thanks : 0
Join date : 13/04/2016
CHƯƠNG 31: ĐAU... NHƯNG ẤM!
Ôm thân thể héo hon gầy mòn nằm bất động trong tay, hơi thở gấp gáp quặng lên theo từng cơn đau đớn, Hoàng Hậu căm phẫn đưa ánh mắt rực lửa nhìn tên Tri Huyện, giọng nói đanh thép:..
- Tất cả các ngươi sẽ phải trả giá!!!
Cả đám run rẩy khiếp sợ vội quỳ mọp xuống:
- Hoàng... Hoàng Hậu nương nương...!!??
Vừa lúc đó Viên Dung bước vào tâu:
- Thưa Hoàng Hậu nương nương, hung thủ thật sự đã được giải tới rồi ạ..!
Hoa nữ Quế Linh tay chân bị tóm gọn liên tục vùng vẫy la hét:
- Thả ta ra..! Thả ta ra..!!
Viên Dung lấy ra 1 lọ thuốc, cung kính bẩm bảo:
- Nương nương, nô tỳ đã lục soát khắp người ả thì tìm ra được cái này, Luân Công tử do đã uống phải nó, máu ham muốn vây lấy khắp thân thể không thể giải tỏa hết nên bị bức chết..
- Hồi cuồng xuân dục tán?? - Hoàng Hậu cầm lấy rồi giơ ra trước mặt tất cả mọi người - Chính thứ này mới là nguyên do bức chết hắn, Tri Huyện, ngươi hãy mở mắt ra mà nhìn cho rõ!!
Hoàng Hậu giận dữ đứng dậy hung bạo tát cho ả một cái như trời giáng, ả ngã lăn ra đất đầu óc say sẩm, ả tức tửi ngước lên nhìn thẳng vào mắt Hoàng Hậu..
- Thì ra là ngươi?? Ngươi vẫn còn sống?? - Hoàng Hậu chợt nhận ra người quen xưa cũ, cái người đã từng toan tính hãm hại nàng, năm xưa chính nàng đã vạch trần bộ mặt thật của ả trước mặt Cô Mẫu nhưng không ngờ ả vẫn còn được ung dung tự tại trên cõi đời này như vậy, đã thế lại một lần nữa mưu tính dồn người nàng xem như báu vật suýt mất mạng trong trận đại hình tàn khốc thế này. Nàng hận chỉ muốn ngay lập tức giết chết ả..
- Tất cả các ngươi đều đáng chết!! Còn không nhìn rõ người đang bị các ngươi hành hạ là ai hả??
Tên Tri Huyện ngỡ ra vội rối rít van xin:
- Hạ ... Hạ Quý nhân ??? ... Hoàng Hậu nương nương...! Hạ Quan thật đáng chết, xin Hoàng Hậu nương nương tha tội..
- Giỏi cho ông cả đời vẫn luôn thanh liêm chính trực, không ngờ chỉ vì đứa con trai chẳng ra gì mà che mờ đôi mắt!! - Hoàng Hậu tức giận chỉ thẳng vào mặt hắn rồi ban mệnh lệnh: - Tất cả các ngươi, mỗi người tự lãnh 50 trượng rồi cuốn gói về quê ngay lập tức cho bổn cung!!
- Nương nương... Hạ Quan sai rồi... Xin người khai ân... Xin Hoàng Hậu nương nương khai ân...!! - Cả đám đồng loạt van xin, Hoàng Hậu vẫn giận dữ không đổi ý, rồi quay lại ả Quế Linh kia:
- Còn con tiện nhân này, mau giải ả về Đại lao Hoàng Thành chịu tội, chờ ngày hành quyết!!
- Nô tỳ tuân lệnh!! - Viên Dung cung kính
Nói xong Hoàng Hậu lập tức bế Vy Vy lên rồi đi khỏi, Tiểu Liên hối hả chuẩn bị mọi thứ còn lại..
--------
Tại căn phòng nhỏ lênh đênh trên chiếc thuyền ngoài đảo xa:
Cả mặt nước đang tĩnh lặng bổng chốc gợn lên những con sóng lăn tăn nhấp nhô, dường như nó không thể chịu nỗi sức công phá từ giọng hét bi thảm trên thuyền kia..
- Áaa... huhu... đau quá.... A..... đau...!! Hoàng Hậu tỷ tỷ... xin hãy tha cho ta...
- Aaa...oaa.. đau mà... Người nhẹ tay tý a... huhu... đau quá.. hic hic..
- Huhuhu... Xin hãy tha cho Vy Vy đi mà.. ta sắp không chịu nỗi rồi..huhu
- Hic... Hoàng Hậu tỷ tỷ... đau quá a...
- Mông ta... òa òa... Tha cho Vy Vy... hic hic...
Mặc cho con bé đau đớn quằn quại la hét muốn banh nóc nhà, Hoàng Hậu vẫn lạnh lùng dùng hết lực trên tay mà thô bạo thoa thuốc trên vết thương, ngón tay sát mạnh lên từng lằn đỏ sưng tấy dày cộm, đụng đến đâu là thấy tức đến đó, không kìm chế được mà ấn càng lúc càng mạnh hơn.
- Tha này!! Tha này!!.. Để xem hôm nay bổn cung dạy ngươi thế nào!!
- Tiểu quỷ nhà ngươi dám ngang nhiên trốn khỏi ta!!! ... Trốn này!!... Chạy này!!! - Hoàng Hậu vừa mắng vừa hành hạ mông Vy Vy ngày một thê thàm..
- Oa.. hức hức!! Đau a... Đau Vy Vy.. Hoàng Hậu tỷ tỷ... aa - Vy Vy vùng vẫy mong thoát khỏi bàn tay thô bạo ấy, nhưng không thể làm được vì cả thân thế lúc này đã bị Hoàng Hậu khống chế, cái mông thì không ngừng đau đớn vô cùng..
- Hạ Vy Vy! Ngươi giỏi lắm!! Trốn cho cố vô rồi mang cái mông bầm dập te tua thế này về cho bổn cung à??? . Còn cái tay này nữa, ai cho phép ngươi để nó ra nông nỗi này hả??... Đáng chết! Cho ngươi trốn này!!....- Dường như càng nghe Vy Vy than đau là máu nóng trong người Hoàng Hậu càng tức tối đến đó, cái chữ "đau" phát ra từ miệng Vy Vy hòa lẫn với hàng nước mắt đó càng dằn xé con tim đang rĩ máu của nàng, nhìn vết thương thê thảm thế này nàng càng căm hận..
- Hoàng Hậu tỷ tỷ... lỗi đâu phải là tại Vy Vy chứ!!.. hic.. là do người lừa gạt ta, tại người dối gạt ta... nên ta mới bỏ đi... Oaaa huhu.... đau quá!! - Vy Vy ấm ức cãi lại liền bị hành khổ sở hơn...
Hoàng Hậu nghe tới đây vội ngẫm nghĩ lại, chợt thấy không hiểu rõ ý trong lời Vy Vy, cũng không biết trả lời thế nào, nàng buồn bã buông thả Vy Vy ra, im lặng một lúc...
Vy Vy tủi thân nằm bẹp dưới nền đất lạnh, cảm nhận sự im lặng rùng rợn, bất giác vô cùng sợ hãi, lo lắng mình sẽ bị bỏ rơi, nhìn nét ủ rũ u buồn trên gương mặt Hoàng Hậu, nàng tự dưng cảm thấy hối hận vì đã lỡ nói những lời đó, Hoàng Hậu lại muôn phần lạnh băng như vậy, nàng thút thít quỳ dậy lay lay dưới chân Hoàng Hậu:
- Hic hic!! Hoàng Hậu tỷ tỷ... Vy Vy sai rồi.. là lỗi của Vy Vy.. Vy Vy biết người vẫn luôn lo lắng cho ta, người luôn hết mực bảo vệ ta.. Những lời bên giường hôm đó chỉ là muốn che chở cho ta trước mặt Viên Dung.. Người không hề xem Vy Vy là con cờ.. đúng không?? - Vy Vy sợ hãi tuôn một tràn, một lòng muốn xác nhận lại mọi thứ, nàng muốn nghe chính miệng người nói..
- Ngươi nói gì?? Ai quan tâm lo lắng cho ngươi chứ?? - Trái tim Hoàng Hậu bỗng lỗi đi một nhịp, nhìn vẻ mặt thút thít kia mà nàng thương xót vô cùng, nàng ngại ngùng không thể đối mặt..
- Hoàng Hậu tỷ tỷ... người vẫn còn muốn dối ta?? - Vy Vy tràn trề thất vọng cuối mặt xuống, Hoàng Hậu liền vội nói:
- Phải!! Ta chính là như ngươi nói.. Vậy thì sao?? Ngươi bỏ đi như vậy rõ ràng là gan to tày trời, lại còn dám vác cái thân te tua đó về đây, uổng công bổn cung đã tìm mọi cách chữa trị cho ngươi?? Bây giờ thì sao?? Giỏi quá rồi!!
- Hic.. Hoàng Hậu tỷ tỷ, Vy Vy sai rồi.. người muốn phạt sao cũng được..
- Ngươi đi đi.. ta không muốn hành ngươi làm gì?? Lúc nãy ngươi còn nói là tại bổn cung cơ mà... phạt gì mà phạt nữa chứ!! - Hoàng Hậu hậm hực quay đi, thật ra thì với cái mông đó nàng còn làm gì được nữa chứ, thật tình không nỡ nào làm con bé đau thêm, nàng đành phủi tay xua đuổi.
Vy Vy nghe thế thì sợ hãi kéo kéo vạt quần của Hoàng Hậu, nàng không muốn bị bỏ rơi thế này, nàng muốn đòi lại công bằng, tìm lại hơi ấm bù lại thời gian qua nàng đã lăn lộn khổ sở trên gian hồ, nàng vội với lấy cây lượt gỗ 2 tay dâng lên cho Hoàng Hậu, nàng nói:
- Hoàng Hậu tỷ tỷ.. là Vy Vy không đúng, Vy Vy không hiểu tâm ý của người, đã trốn chạy khỏi người.. Vy Vy sai rồi, xin người trách phạt, đau thế nào Vy Vy cũng chịu được.. xin người đừng bỏ mặt Vy Vy mà.. hic hic..
- Được! Ngươi muốn thì bổn cung sẽ cho ngươi một trận nhớ đời!! Nằm lên đây!!
Vy Vy run rẫy lò mò leo lại lên đùi ngoan ngoãn đưa mông cho Hoàng Hậu, miệng liên tục khóc thút thít.
Hoàng Hậu lại tức giận đánh mạnh vào 2 bắp đùi non còn lành lặn của Vy Vy, nàng răn dạy:
- Hạ Vy Vy!! Từ lúc nào cái thế giới đó đã tiêm nhiễm ngươi mất rồi hả??
Bốp!!..Bốp!!.Bốp!!.Bốp!!. Oa.. hic hic
Bốp!!. Bốp!!. đau!!
- Bây giờ thì thích ăn đòn rồi đúng không??
Bốp!!. Bốp!!. aa Bốp!!.Bốp!!. huhu
- Ở Túy Hoa Lầu lâu rồi, bây giờ chỉ việc dâng mông cho người khác đánh lại dễ dàng như vậy?? Xem bổn cung dạy ngươi thế nào??
Bốp!!. Bốp!!.Bốp!!.Bốp!!.Bốp!!. Oaa...
- Á.. huhu.. Hoàng Hậu tỷ tỷ.. Vy Vy không có, Vy Vy vẫn còn rất sợ đòn a... huhu..!!
- Sợ nè!! ....Bốp!!. ...Sợ nè!!.. Bốp!!.Bốp!!.
Bốp!!. Bốp!!. Bốp!!.
- Bổn cung hỏi ngươi, sau bổn cung thì có bao nhiêu người nhìn mông ngươi rồi hả?? Nói mau!!
- Hic hic... Vy Vy không đếm nỗi.. huhu..
Bốp!!. Bốp!!.Bốp!!.Bốp!!. Aaaa...
- Giỏi! giỏi!! Hay rồi!! Nhiều quá rồi nên đếm không nỗi chứ gì?? Hứ!! - Hoàng Hậu tức giận vung tay đánh liên tục..
Bốp!!. Bốp!!.Bốp!!.Bốp!!. ...aa
Bốp!!.Bốp!!.Bốp!!.Bốp!!.Bốp!!. ..aaaa
Bốp!!.Bốp!!.Bốp!!. Oaaa... Bốp!!.Bốp!!.Bốp!!.
- Oa.. Hoàng Hậu tỷ tỷ.. Vy Vy là do bị ép, thật ra Vy Vy chỉ vừa mới phục vụ cho 1 mình hắn, không có nhiều đâu a...
Bốp!!. Bốp!!.Bốp!!. Aaa
- Hắn ta đúng là đáng chết!! ... Tất cả bọn hắn đều đáng chết!!.. Hừ!!
Bốp!!. Bốp!!.Bốp!!. ... Óaaaa.. Bốp!!.Bốp!!.
- Oa oa.. Vy Vy đau...
- Quỳ dậy!
Vy Vy nghe thế liền bò dậy, không dám nhìn thẳng ánh mắt sắc bén đang lườm mình.. Hoàng Hậu nghiêm khắc răn đe:
- Vy Vy! Từ giờ còn dám rời khỏi bổn cung nữa hết??
- Hic.. Vy Vy không dám nữa đâu..
- Tốt! Ngươi thử 1 lần nữa xem, có lục cả trái đất này lên bổn cung cũng sẽ tìm cho bằng được ngươi về trị tội!!
- Hic hic.. Vy Vy biết rồi.. Vy Vy không dám nữa a...
- Lại đây!! - Hoàng Hậu lại nhắc, Vy Vy vội bò xuống nằm về vị trí cũ..
Hoàng Hậu lúc này cơn giận đã hạ bớt, nhìn vết thương kia lại muôn phần xót xa, nàng dịu dàng xoa cho Vy Vy, cử chỉ êm dịu ấm áp khiến con bé thỏa mãn, nằm ngoan ngoãn hưởng thụ sự vuốt ve.. Hoàng Hậu cảm thấy không thể dễ dãi được, tội bỏ trốn tày trời thế này phải bị phạt nặng hơn, nàng không muốn sự việc tương tự xảy ra thêm một lần nào nữa, e là lần sau nàng sẽ thật sự vuột mất khỏi tầm nay, nàng muốn Vy Vy nhớ rõ bài học lần này, nàng gằng tiếng nghiêm khắc:
- Từ giờ ngươi không được nằm sấp dưỡng thương nữa, mọi sinh hoạt nằm đứng hay ngồi đều phải đàng hoàng bình thường hết cho bổn cung! Ngủ cũng phải nằm ngửa ra mà ngủ, cho cái mông chịu đau mà tự nhớ lấy cho ta!! Nghe rõ chưa??
Vy Vy đang chìm đắm trong sự ngọt ngào, tự nhiên nghe thế nàng lại muốn khóc róng lên, nàng thút thít:
- Hức hức!! Vy Vy tuân lệnh...... Hic!
- Tất cả các ngươi sẽ phải trả giá!!!
Cả đám run rẩy khiếp sợ vội quỳ mọp xuống:
- Hoàng... Hoàng Hậu nương nương...!!??
Vừa lúc đó Viên Dung bước vào tâu:
- Thưa Hoàng Hậu nương nương, hung thủ thật sự đã được giải tới rồi ạ..!
Hoa nữ Quế Linh tay chân bị tóm gọn liên tục vùng vẫy la hét:
- Thả ta ra..! Thả ta ra..!!
Viên Dung lấy ra 1 lọ thuốc, cung kính bẩm bảo:
- Nương nương, nô tỳ đã lục soát khắp người ả thì tìm ra được cái này, Luân Công tử do đã uống phải nó, máu ham muốn vây lấy khắp thân thể không thể giải tỏa hết nên bị bức chết..
- Hồi cuồng xuân dục tán?? - Hoàng Hậu cầm lấy rồi giơ ra trước mặt tất cả mọi người - Chính thứ này mới là nguyên do bức chết hắn, Tri Huyện, ngươi hãy mở mắt ra mà nhìn cho rõ!!
Hoàng Hậu giận dữ đứng dậy hung bạo tát cho ả một cái như trời giáng, ả ngã lăn ra đất đầu óc say sẩm, ả tức tửi ngước lên nhìn thẳng vào mắt Hoàng Hậu..
- Thì ra là ngươi?? Ngươi vẫn còn sống?? - Hoàng Hậu chợt nhận ra người quen xưa cũ, cái người đã từng toan tính hãm hại nàng, năm xưa chính nàng đã vạch trần bộ mặt thật của ả trước mặt Cô Mẫu nhưng không ngờ ả vẫn còn được ung dung tự tại trên cõi đời này như vậy, đã thế lại một lần nữa mưu tính dồn người nàng xem như báu vật suýt mất mạng trong trận đại hình tàn khốc thế này. Nàng hận chỉ muốn ngay lập tức giết chết ả..
- Tất cả các ngươi đều đáng chết!! Còn không nhìn rõ người đang bị các ngươi hành hạ là ai hả??
Tên Tri Huyện ngỡ ra vội rối rít van xin:
- Hạ ... Hạ Quý nhân ??? ... Hoàng Hậu nương nương...! Hạ Quan thật đáng chết, xin Hoàng Hậu nương nương tha tội..
- Giỏi cho ông cả đời vẫn luôn thanh liêm chính trực, không ngờ chỉ vì đứa con trai chẳng ra gì mà che mờ đôi mắt!! - Hoàng Hậu tức giận chỉ thẳng vào mặt hắn rồi ban mệnh lệnh: - Tất cả các ngươi, mỗi người tự lãnh 50 trượng rồi cuốn gói về quê ngay lập tức cho bổn cung!!
- Nương nương... Hạ Quan sai rồi... Xin người khai ân... Xin Hoàng Hậu nương nương khai ân...!! - Cả đám đồng loạt van xin, Hoàng Hậu vẫn giận dữ không đổi ý, rồi quay lại ả Quế Linh kia:
- Còn con tiện nhân này, mau giải ả về Đại lao Hoàng Thành chịu tội, chờ ngày hành quyết!!
- Nô tỳ tuân lệnh!! - Viên Dung cung kính
Nói xong Hoàng Hậu lập tức bế Vy Vy lên rồi đi khỏi, Tiểu Liên hối hả chuẩn bị mọi thứ còn lại..
--------
Tại căn phòng nhỏ lênh đênh trên chiếc thuyền ngoài đảo xa:
Cả mặt nước đang tĩnh lặng bổng chốc gợn lên những con sóng lăn tăn nhấp nhô, dường như nó không thể chịu nỗi sức công phá từ giọng hét bi thảm trên thuyền kia..
- Áaa... huhu... đau quá.... A..... đau...!! Hoàng Hậu tỷ tỷ... xin hãy tha cho ta...
- Aaa...oaa.. đau mà... Người nhẹ tay tý a... huhu... đau quá.. hic hic..
- Huhuhu... Xin hãy tha cho Vy Vy đi mà.. ta sắp không chịu nỗi rồi..huhu
- Hic... Hoàng Hậu tỷ tỷ... đau quá a...
- Mông ta... òa òa... Tha cho Vy Vy... hic hic...
Mặc cho con bé đau đớn quằn quại la hét muốn banh nóc nhà, Hoàng Hậu vẫn lạnh lùng dùng hết lực trên tay mà thô bạo thoa thuốc trên vết thương, ngón tay sát mạnh lên từng lằn đỏ sưng tấy dày cộm, đụng đến đâu là thấy tức đến đó, không kìm chế được mà ấn càng lúc càng mạnh hơn.
- Tha này!! Tha này!!.. Để xem hôm nay bổn cung dạy ngươi thế nào!!
- Tiểu quỷ nhà ngươi dám ngang nhiên trốn khỏi ta!!! ... Trốn này!!... Chạy này!!! - Hoàng Hậu vừa mắng vừa hành hạ mông Vy Vy ngày một thê thàm..
- Oa.. hức hức!! Đau a... Đau Vy Vy.. Hoàng Hậu tỷ tỷ... aa - Vy Vy vùng vẫy mong thoát khỏi bàn tay thô bạo ấy, nhưng không thể làm được vì cả thân thế lúc này đã bị Hoàng Hậu khống chế, cái mông thì không ngừng đau đớn vô cùng..
- Hạ Vy Vy! Ngươi giỏi lắm!! Trốn cho cố vô rồi mang cái mông bầm dập te tua thế này về cho bổn cung à??? . Còn cái tay này nữa, ai cho phép ngươi để nó ra nông nỗi này hả??... Đáng chết! Cho ngươi trốn này!!....- Dường như càng nghe Vy Vy than đau là máu nóng trong người Hoàng Hậu càng tức tối đến đó, cái chữ "đau" phát ra từ miệng Vy Vy hòa lẫn với hàng nước mắt đó càng dằn xé con tim đang rĩ máu của nàng, nhìn vết thương thê thảm thế này nàng càng căm hận..
- Hoàng Hậu tỷ tỷ... lỗi đâu phải là tại Vy Vy chứ!!.. hic.. là do người lừa gạt ta, tại người dối gạt ta... nên ta mới bỏ đi... Oaaa huhu.... đau quá!! - Vy Vy ấm ức cãi lại liền bị hành khổ sở hơn...
Hoàng Hậu nghe tới đây vội ngẫm nghĩ lại, chợt thấy không hiểu rõ ý trong lời Vy Vy, cũng không biết trả lời thế nào, nàng buồn bã buông thả Vy Vy ra, im lặng một lúc...
Vy Vy tủi thân nằm bẹp dưới nền đất lạnh, cảm nhận sự im lặng rùng rợn, bất giác vô cùng sợ hãi, lo lắng mình sẽ bị bỏ rơi, nhìn nét ủ rũ u buồn trên gương mặt Hoàng Hậu, nàng tự dưng cảm thấy hối hận vì đã lỡ nói những lời đó, Hoàng Hậu lại muôn phần lạnh băng như vậy, nàng thút thít quỳ dậy lay lay dưới chân Hoàng Hậu:
- Hic hic!! Hoàng Hậu tỷ tỷ... Vy Vy sai rồi.. là lỗi của Vy Vy.. Vy Vy biết người vẫn luôn lo lắng cho ta, người luôn hết mực bảo vệ ta.. Những lời bên giường hôm đó chỉ là muốn che chở cho ta trước mặt Viên Dung.. Người không hề xem Vy Vy là con cờ.. đúng không?? - Vy Vy sợ hãi tuôn một tràn, một lòng muốn xác nhận lại mọi thứ, nàng muốn nghe chính miệng người nói..
- Ngươi nói gì?? Ai quan tâm lo lắng cho ngươi chứ?? - Trái tim Hoàng Hậu bỗng lỗi đi một nhịp, nhìn vẻ mặt thút thít kia mà nàng thương xót vô cùng, nàng ngại ngùng không thể đối mặt..
- Hoàng Hậu tỷ tỷ... người vẫn còn muốn dối ta?? - Vy Vy tràn trề thất vọng cuối mặt xuống, Hoàng Hậu liền vội nói:
- Phải!! Ta chính là như ngươi nói.. Vậy thì sao?? Ngươi bỏ đi như vậy rõ ràng là gan to tày trời, lại còn dám vác cái thân te tua đó về đây, uổng công bổn cung đã tìm mọi cách chữa trị cho ngươi?? Bây giờ thì sao?? Giỏi quá rồi!!
- Hic.. Hoàng Hậu tỷ tỷ, Vy Vy sai rồi.. người muốn phạt sao cũng được..
- Ngươi đi đi.. ta không muốn hành ngươi làm gì?? Lúc nãy ngươi còn nói là tại bổn cung cơ mà... phạt gì mà phạt nữa chứ!! - Hoàng Hậu hậm hực quay đi, thật ra thì với cái mông đó nàng còn làm gì được nữa chứ, thật tình không nỡ nào làm con bé đau thêm, nàng đành phủi tay xua đuổi.
Vy Vy nghe thế thì sợ hãi kéo kéo vạt quần của Hoàng Hậu, nàng không muốn bị bỏ rơi thế này, nàng muốn đòi lại công bằng, tìm lại hơi ấm bù lại thời gian qua nàng đã lăn lộn khổ sở trên gian hồ, nàng vội với lấy cây lượt gỗ 2 tay dâng lên cho Hoàng Hậu, nàng nói:
- Hoàng Hậu tỷ tỷ.. là Vy Vy không đúng, Vy Vy không hiểu tâm ý của người, đã trốn chạy khỏi người.. Vy Vy sai rồi, xin người trách phạt, đau thế nào Vy Vy cũng chịu được.. xin người đừng bỏ mặt Vy Vy mà.. hic hic..
- Được! Ngươi muốn thì bổn cung sẽ cho ngươi một trận nhớ đời!! Nằm lên đây!!
Vy Vy run rẫy lò mò leo lại lên đùi ngoan ngoãn đưa mông cho Hoàng Hậu, miệng liên tục khóc thút thít.
Hoàng Hậu lại tức giận đánh mạnh vào 2 bắp đùi non còn lành lặn của Vy Vy, nàng răn dạy:
- Hạ Vy Vy!! Từ lúc nào cái thế giới đó đã tiêm nhiễm ngươi mất rồi hả??
Bốp!!..Bốp!!.Bốp!!.Bốp!!. Oa.. hic hic
Bốp!!. Bốp!!. đau!!
- Bây giờ thì thích ăn đòn rồi đúng không??
Bốp!!. Bốp!!. aa Bốp!!.Bốp!!. huhu
- Ở Túy Hoa Lầu lâu rồi, bây giờ chỉ việc dâng mông cho người khác đánh lại dễ dàng như vậy?? Xem bổn cung dạy ngươi thế nào??
Bốp!!. Bốp!!.Bốp!!.Bốp!!.Bốp!!. Oaa...
- Á.. huhu.. Hoàng Hậu tỷ tỷ.. Vy Vy không có, Vy Vy vẫn còn rất sợ đòn a... huhu..!!
- Sợ nè!! ....Bốp!!. ...Sợ nè!!.. Bốp!!.Bốp!!.
Bốp!!. Bốp!!. Bốp!!.
- Bổn cung hỏi ngươi, sau bổn cung thì có bao nhiêu người nhìn mông ngươi rồi hả?? Nói mau!!
- Hic hic... Vy Vy không đếm nỗi.. huhu..
Bốp!!. Bốp!!.Bốp!!.Bốp!!. Aaaa...
- Giỏi! giỏi!! Hay rồi!! Nhiều quá rồi nên đếm không nỗi chứ gì?? Hứ!! - Hoàng Hậu tức giận vung tay đánh liên tục..
Bốp!!. Bốp!!.Bốp!!.Bốp!!. ...aa
Bốp!!.Bốp!!.Bốp!!.Bốp!!.Bốp!!. ..aaaa
Bốp!!.Bốp!!.Bốp!!. Oaaa... Bốp!!.Bốp!!.Bốp!!.
- Oa.. Hoàng Hậu tỷ tỷ.. Vy Vy là do bị ép, thật ra Vy Vy chỉ vừa mới phục vụ cho 1 mình hắn, không có nhiều đâu a...
Bốp!!. Bốp!!.Bốp!!. Aaa
- Hắn ta đúng là đáng chết!! ... Tất cả bọn hắn đều đáng chết!!.. Hừ!!
Bốp!!. Bốp!!.Bốp!!. ... Óaaaa.. Bốp!!.Bốp!!.
- Oa oa.. Vy Vy đau...
- Quỳ dậy!
Vy Vy nghe thế liền bò dậy, không dám nhìn thẳng ánh mắt sắc bén đang lườm mình.. Hoàng Hậu nghiêm khắc răn đe:
- Vy Vy! Từ giờ còn dám rời khỏi bổn cung nữa hết??
- Hic.. Vy Vy không dám nữa đâu..
- Tốt! Ngươi thử 1 lần nữa xem, có lục cả trái đất này lên bổn cung cũng sẽ tìm cho bằng được ngươi về trị tội!!
- Hic hic.. Vy Vy biết rồi.. Vy Vy không dám nữa a...
- Lại đây!! - Hoàng Hậu lại nhắc, Vy Vy vội bò xuống nằm về vị trí cũ..
Hoàng Hậu lúc này cơn giận đã hạ bớt, nhìn vết thương kia lại muôn phần xót xa, nàng dịu dàng xoa cho Vy Vy, cử chỉ êm dịu ấm áp khiến con bé thỏa mãn, nằm ngoan ngoãn hưởng thụ sự vuốt ve.. Hoàng Hậu cảm thấy không thể dễ dãi được, tội bỏ trốn tày trời thế này phải bị phạt nặng hơn, nàng không muốn sự việc tương tự xảy ra thêm một lần nào nữa, e là lần sau nàng sẽ thật sự vuột mất khỏi tầm nay, nàng muốn Vy Vy nhớ rõ bài học lần này, nàng gằng tiếng nghiêm khắc:
- Từ giờ ngươi không được nằm sấp dưỡng thương nữa, mọi sinh hoạt nằm đứng hay ngồi đều phải đàng hoàng bình thường hết cho bổn cung! Ngủ cũng phải nằm ngửa ra mà ngủ, cho cái mông chịu đau mà tự nhớ lấy cho ta!! Nghe rõ chưa??
Vy Vy đang chìm đắm trong sự ngọt ngào, tự nhiên nghe thế nàng lại muốn khóc róng lên, nàng thút thít:
- Hức hức!! Vy Vy tuân lệnh...... Hic!
sunprince1310- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 127
Points : 32242
Thanks : 3
Join date : 06/02/2016
CHƯƠNG 32: NGỌT NGÀO :)
Lòng người là như vậy, lúc nào cũng thế, chỉ khi rời xa nhau, chỉ khi sắp vụt mất khỏi tầm tay rồi mới chịu nhận ra sự tồn tại của đối phương quý giá đến nhường nào, vậy mà trước đây người ta cứ tìm đủ mọi cách để oán hận nhau, làm khổ nhau, để rồi trót gieo cho nhau những cay đắng tủi hờn, đẩy đối phương vào hố sâu thăm thẳm không ai kéo lên. Vực thẳm không đáy đó cần phải ngày ngày bồi đắp trở lại, để không phải chịu thêm sự giá lạnh cô đơn thêm nữa.
Hoàng Hậu ngồi bên giường khẽ đưa tay vuốt đôi mày đang nhăn nhó kia, nhìn gương mặt khờ khạc xanh xao há đã phải chịu qua rất nhiều đau khổ, nàng ôn nhu dỗ dành Vy Vy ngủ an nhiên chóng chọi lại cơn đau đang rỉ rả, lỡ sơ ý chạm vào vết thương trên tay, Vy Vy liền đau đớn nhăn nhó khiến Hoàng Hậu đau lòng không tả..
- Vy Vy đáng thương... bổn cung sẽ không để bất kỳ ai làm thương ngươi nữa.. Mỹ mông của ngươi từ giờ sẽ chỉ thuộc về ta!!
-----
Sáng hôm sau, một không khí trong lành thoáng đãng bao trùm khắp hòn đảo nơi đây. Vy Vy vừa mở mắt tỉnh dậy đã cảm nhận được sự bình yên mà bấy lâu nay nàng mơ tưởng.
Cựa cọ người dậy nhìn lại mình đang nằm sấp trên giường, nàng lo sợ nhớ lại lời hôm qua Hoàng Hậu đã căn dặn.. "Aa.. chết ta rồi!! Ta phải nằm ngửa mà ngủ, phen này lại bị 1 trận đòn nữa rồi a.. hức!!"..
Nàng loay hoay qua lại tìm kiếm bóng hình kia thì không thấy đâu, ngồi thẩn thờ một lúc thì cung nữ Tiểu Liên bưng 1 thau nước đi vào, giúp Vy Vy chuẩn bị đầu tóc quần áo xong xuôi thì Hoàng Hậu tới.
Vy Vy rón rén cúi mặt không dám nhìn thẳng, nàng nhỏ nhẹ luống cuống hành lễ:
- Vy Vy thỉnh an Hoàng Hậu tỷ tỷ!!
Thấy người đó không để ý gì mình, chỉ ngồi đó mà nhâm nhi tách trà nóng, Vy Vy lại e dè, hy vọng tự thú sẽ được khoan hồng..
- Hoàng Hậu tỷ tỷ... Vy Vy lại phạm lỗi rồi... Vy Vy làm trái ý người... Xin người......
- Thế nào?? Lại muốn ăn đòn nữa sao?? - Hoàng Hậu cố nghiêm nghị làm con bé đã cuống càng cuống hơn, xua tay lia lịa..
- A không không...không muốn .. hic!
Nhìn vẻ sợ đó Hoàng Hậu không nhịn được cười, nhưng vẫn giữ giọng nghiêm khắc răn đe:
- Còn biết sợ sao?? Bổn cung nghĩ ngươi đã giống với đám người ở Túy Hoa Lầu đó!
- Oa không có đâu mà... hic .. đau lắm...Vy Vy sợ lắm a.. - Vy Vy vừa nói vừa lấy tay xoa mông mình, chợt đôi tay nhói đau lên vội đưa lên thổi. Hoàng Hậu thấy thế không kìm lòng được liền kéo Vy Vy lại ngồi trên đùi mình..
- Sao rồi đưa đây ta xem xem...!! - Hoàng Hậu giúp Vy Vy vừa thổi vừa xoa, rồi bảo với Tiểu Liên. - Mau đem thuốc và bông băng tới đây..
- Hoàng Hậu tỷ tỷ.. người không phạt Vy Vy sao? Vy Vy đã tự ý nằm sấp khi ngủ - Vy Vy cảm thấy hơi lúng túng trước cử chỉ của Hoàng Hậu, e thẹn một chút.
- Ai bảo sẽ ko phạt?? Bổn cung sẽ từ từ tính hết với ngươi!! - Hoàng Hậu xoa xong đẩy Vy Vy ra tiếp tục làm mặt lạnh, tay nhéo mạnh vào bên má Vy Vy..
- Dạ.. hic - Vy Vy tưởng đâu mình sẽ được thương xót một chút, ai ngờ câu nói vừa rồi lại kéo nàng ra khỏi vạch an toàn, mặt bị nhéo đau mà không lấy tay xoa được.. thật tủi thân mà a..
Một lát sau cả bàn thức ăn được mang vào, Vy Vy mừng rỡ bụng liên tục gào thét ráo riết cả lên, nhưng mà nhìn mấy món ăn trên đó khiến nàng ngán ngẫm.. Nào là canh rong biển, rong biển xào, rong biển cuộn cơm, rong biển cuộn cá, còn có chè rong biển hạt sen.. Oa, trên đời này thứ nàng ghét nhất chính là rong biển, tại sao món nào cũng là rong biển hết vậy nè...??
- Mau ngồi xuống ăn đi! - Giọng nói Hoàng Hậu vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Vy Vy
Nàng lò mò chậm rãi đi tới bàn ăn. Chiếc ghế đệm đã được chuẩn bị sẳn dành cho nàng, định đặt mông xuống thì..
- Ai cho phép để cái ghế này ở đây? Tiểu Liên, đổi ngay cho bổn cung!!
Một cái ghế gỗ cứng nhắc được mang tới, Vy Vy tròn xoe đôi mắt ngấn lệ nhìn Hoàng Hậu, rồi tự mình cắn răng ngồi xuống, quả thật.. cái đau ê ẩm khiến nàng chỉ muốn hét lên, nhưng vẫn cố gắng nhẹ giọng cung kính:
- Vy Vy đa tạ Hoàng Hậu tỷ tỷ!!
- Ngươi cứ làm quen với nó đi, bổn cung thấy mông ngươi không thể nào tránh khỏi ngày nào cũng bị tra tấn khổ sai, riết rồi ngươi định cứ mãi nằm sấp thế sao?? - Hoàng Hậu cười cười trêu ghẹo, nhìn Vy Vy cứ nhấp nha nhấp nhỏm trên ghế thế kia không cách nào yên vị được - Cho đáng đời ngươi!! - Tay lại nhéo thêm cho bên má kia một cái..
- A.. hic hic... Vy Vy đau mà.. - Nàng định nói gì đó nhưng lại thôi, rồi tiếp tục nhăn nhăn nhó nhó - Đau!.. hic
- Được rồi! Hôm nay ngươi phải ăn hết đống này cho ta! - Hoàng Hậu nói rồi gắp cho Vy Vy cả chén, Vy Vy buồn bã thút thít ngước lên nhìn người lần nữa..
- Hoàng Hậu tỷ tỷ.. Vy Vy không ăn đâu,.. người ăn đi... Vy Vy không đói!!
- Không được!! Ăn hết!! - Hoàng Hậu nghiêm khắc nhìn lại
- Hic.! Vy Vy không ăn được thứ này...
Vừa nói xong lại gặp cái trừng mắt giận dữ của người kia, nhìn vào thôi cũng đủ hiểu ý người muốn gì, Vy Vy tự biết thân biết phận đành ngậm ngùi mà ngoan ngoãn ăn..
Thế nhưng vừa đưa vào là vị tanh của nó khiến nàng không chịu nỗi mà nhã ra, sặc sụa văng khắp mình mẩy.. Hoàng Hậu thấy vậy vỗ vỗ giúp Vy Vy hết sặc, rồi ôn nhu nói:
- Mấy món rong biển này rất thích hợp trị thương cho ngươi, nhìn ngươi gầy ốm xanh xao thế này cần phải tẩm bổ lại, rong biển lại chứa rất nhiều chất sẽ giúp ngươi sớm hồi phục thể chất..!
Vy Vy nghe rồi hiểu ra, lòng có chút ngọt ngào, người vẫn vậy, ngoài lạnh trong ấm, lúc nào cũng nghĩ tốt cho nàng.
- Hoàng Hậu tỷ tỷ.. Sao người lại tốt với Vy Vy như thế??
Bị đôi mắt to tròn long lanh đó nhìn trân trân vào mình rồi hỏi những câu như thế, Hoàng Hậu quay đi né tránh, tay với lấy cây roi mây lườm lườm trước mặt, đanh giọng trở lại:
- Không nói nhiều nữa!! Mau ăn hết cho bổn cung!! Không thì ăn đòn nhé!!
- Ân... hic! - Vy Vy gật đầu sụt sùi rồi quay trở lại bữa tiệc rong biển thịnh soạn của mình, cố gắng nuốt trôi tất cả, đôi lúc nhoẻn miệng cười hỳ hỳ híp mắt nhìn Hoàng Hậu, vẫn rất sợ cây roi mây bên cạnh có thể quất vào mông nàng bất cứ lúc nào..
- Ăn xong rồi, chuẩn bị đi tắm suối!! Bổn cung sẽ tính tiếp nợ nần với ngươi!!!
Hoàng Hậu lạnh lùng nói xong rồi bỏ ra ngoài, để lại Vy Vy vẫn còn nghẹn đắng trong mùi vị của rong biển.. A.. lại tắm suối!.. Cái mông sắp sửa bị hành khổ sở rồi a..
------------------*.*--------------------------------------------------*.*-----------
Hoàng Hậu ngồi bên giường khẽ đưa tay vuốt đôi mày đang nhăn nhó kia, nhìn gương mặt khờ khạc xanh xao há đã phải chịu qua rất nhiều đau khổ, nàng ôn nhu dỗ dành Vy Vy ngủ an nhiên chóng chọi lại cơn đau đang rỉ rả, lỡ sơ ý chạm vào vết thương trên tay, Vy Vy liền đau đớn nhăn nhó khiến Hoàng Hậu đau lòng không tả..
- Vy Vy đáng thương... bổn cung sẽ không để bất kỳ ai làm thương ngươi nữa.. Mỹ mông của ngươi từ giờ sẽ chỉ thuộc về ta!!
-----
Sáng hôm sau, một không khí trong lành thoáng đãng bao trùm khắp hòn đảo nơi đây. Vy Vy vừa mở mắt tỉnh dậy đã cảm nhận được sự bình yên mà bấy lâu nay nàng mơ tưởng.
Cựa cọ người dậy nhìn lại mình đang nằm sấp trên giường, nàng lo sợ nhớ lại lời hôm qua Hoàng Hậu đã căn dặn.. "Aa.. chết ta rồi!! Ta phải nằm ngửa mà ngủ, phen này lại bị 1 trận đòn nữa rồi a.. hức!!"..
Nàng loay hoay qua lại tìm kiếm bóng hình kia thì không thấy đâu, ngồi thẩn thờ một lúc thì cung nữ Tiểu Liên bưng 1 thau nước đi vào, giúp Vy Vy chuẩn bị đầu tóc quần áo xong xuôi thì Hoàng Hậu tới.
Vy Vy rón rén cúi mặt không dám nhìn thẳng, nàng nhỏ nhẹ luống cuống hành lễ:
- Vy Vy thỉnh an Hoàng Hậu tỷ tỷ!!
Thấy người đó không để ý gì mình, chỉ ngồi đó mà nhâm nhi tách trà nóng, Vy Vy lại e dè, hy vọng tự thú sẽ được khoan hồng..
- Hoàng Hậu tỷ tỷ... Vy Vy lại phạm lỗi rồi... Vy Vy làm trái ý người... Xin người......
- Thế nào?? Lại muốn ăn đòn nữa sao?? - Hoàng Hậu cố nghiêm nghị làm con bé đã cuống càng cuống hơn, xua tay lia lịa..
- A không không...không muốn .. hic!
Nhìn vẻ sợ đó Hoàng Hậu không nhịn được cười, nhưng vẫn giữ giọng nghiêm khắc răn đe:
- Còn biết sợ sao?? Bổn cung nghĩ ngươi đã giống với đám người ở Túy Hoa Lầu đó!
- Oa không có đâu mà... hic .. đau lắm...Vy Vy sợ lắm a.. - Vy Vy vừa nói vừa lấy tay xoa mông mình, chợt đôi tay nhói đau lên vội đưa lên thổi. Hoàng Hậu thấy thế không kìm lòng được liền kéo Vy Vy lại ngồi trên đùi mình..
- Sao rồi đưa đây ta xem xem...!! - Hoàng Hậu giúp Vy Vy vừa thổi vừa xoa, rồi bảo với Tiểu Liên. - Mau đem thuốc và bông băng tới đây..
- Hoàng Hậu tỷ tỷ.. người không phạt Vy Vy sao? Vy Vy đã tự ý nằm sấp khi ngủ - Vy Vy cảm thấy hơi lúng túng trước cử chỉ của Hoàng Hậu, e thẹn một chút.
- Ai bảo sẽ ko phạt?? Bổn cung sẽ từ từ tính hết với ngươi!! - Hoàng Hậu xoa xong đẩy Vy Vy ra tiếp tục làm mặt lạnh, tay nhéo mạnh vào bên má Vy Vy..
- Dạ.. hic - Vy Vy tưởng đâu mình sẽ được thương xót một chút, ai ngờ câu nói vừa rồi lại kéo nàng ra khỏi vạch an toàn, mặt bị nhéo đau mà không lấy tay xoa được.. thật tủi thân mà a..
Một lát sau cả bàn thức ăn được mang vào, Vy Vy mừng rỡ bụng liên tục gào thét ráo riết cả lên, nhưng mà nhìn mấy món ăn trên đó khiến nàng ngán ngẫm.. Nào là canh rong biển, rong biển xào, rong biển cuộn cơm, rong biển cuộn cá, còn có chè rong biển hạt sen.. Oa, trên đời này thứ nàng ghét nhất chính là rong biển, tại sao món nào cũng là rong biển hết vậy nè...??
- Mau ngồi xuống ăn đi! - Giọng nói Hoàng Hậu vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Vy Vy
Nàng lò mò chậm rãi đi tới bàn ăn. Chiếc ghế đệm đã được chuẩn bị sẳn dành cho nàng, định đặt mông xuống thì..
- Ai cho phép để cái ghế này ở đây? Tiểu Liên, đổi ngay cho bổn cung!!
Một cái ghế gỗ cứng nhắc được mang tới, Vy Vy tròn xoe đôi mắt ngấn lệ nhìn Hoàng Hậu, rồi tự mình cắn răng ngồi xuống, quả thật.. cái đau ê ẩm khiến nàng chỉ muốn hét lên, nhưng vẫn cố gắng nhẹ giọng cung kính:
- Vy Vy đa tạ Hoàng Hậu tỷ tỷ!!
- Ngươi cứ làm quen với nó đi, bổn cung thấy mông ngươi không thể nào tránh khỏi ngày nào cũng bị tra tấn khổ sai, riết rồi ngươi định cứ mãi nằm sấp thế sao?? - Hoàng Hậu cười cười trêu ghẹo, nhìn Vy Vy cứ nhấp nha nhấp nhỏm trên ghế thế kia không cách nào yên vị được - Cho đáng đời ngươi!! - Tay lại nhéo thêm cho bên má kia một cái..
- A.. hic hic... Vy Vy đau mà.. - Nàng định nói gì đó nhưng lại thôi, rồi tiếp tục nhăn nhăn nhó nhó - Đau!.. hic
- Được rồi! Hôm nay ngươi phải ăn hết đống này cho ta! - Hoàng Hậu nói rồi gắp cho Vy Vy cả chén, Vy Vy buồn bã thút thít ngước lên nhìn người lần nữa..
- Hoàng Hậu tỷ tỷ.. Vy Vy không ăn đâu,.. người ăn đi... Vy Vy không đói!!
- Không được!! Ăn hết!! - Hoàng Hậu nghiêm khắc nhìn lại
- Hic.! Vy Vy không ăn được thứ này...
Vừa nói xong lại gặp cái trừng mắt giận dữ của người kia, nhìn vào thôi cũng đủ hiểu ý người muốn gì, Vy Vy tự biết thân biết phận đành ngậm ngùi mà ngoan ngoãn ăn..
Thế nhưng vừa đưa vào là vị tanh của nó khiến nàng không chịu nỗi mà nhã ra, sặc sụa văng khắp mình mẩy.. Hoàng Hậu thấy vậy vỗ vỗ giúp Vy Vy hết sặc, rồi ôn nhu nói:
- Mấy món rong biển này rất thích hợp trị thương cho ngươi, nhìn ngươi gầy ốm xanh xao thế này cần phải tẩm bổ lại, rong biển lại chứa rất nhiều chất sẽ giúp ngươi sớm hồi phục thể chất..!
Vy Vy nghe rồi hiểu ra, lòng có chút ngọt ngào, người vẫn vậy, ngoài lạnh trong ấm, lúc nào cũng nghĩ tốt cho nàng.
- Hoàng Hậu tỷ tỷ.. Sao người lại tốt với Vy Vy như thế??
Bị đôi mắt to tròn long lanh đó nhìn trân trân vào mình rồi hỏi những câu như thế, Hoàng Hậu quay đi né tránh, tay với lấy cây roi mây lườm lườm trước mặt, đanh giọng trở lại:
- Không nói nhiều nữa!! Mau ăn hết cho bổn cung!! Không thì ăn đòn nhé!!
- Ân... hic! - Vy Vy gật đầu sụt sùi rồi quay trở lại bữa tiệc rong biển thịnh soạn của mình, cố gắng nuốt trôi tất cả, đôi lúc nhoẻn miệng cười hỳ hỳ híp mắt nhìn Hoàng Hậu, vẫn rất sợ cây roi mây bên cạnh có thể quất vào mông nàng bất cứ lúc nào..
- Ăn xong rồi, chuẩn bị đi tắm suối!! Bổn cung sẽ tính tiếp nợ nần với ngươi!!!
Hoàng Hậu lạnh lùng nói xong rồi bỏ ra ngoài, để lại Vy Vy vẫn còn nghẹn đắng trong mùi vị của rong biển.. A.. lại tắm suối!.. Cái mông sắp sửa bị hành khổ sở rồi a..
------------------*.*--------------------------------------------------*.*-----------
sunprince1310- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 127
Points : 32242
Thanks : 3
Join date : 06/02/2016
Re: Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)
Thix hoàng hậu quá đi......ngoài lạnh trong nóng....haha
mizukage- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 123
Points : 32866
Thanks : 3
Join date : 05/12/2015
Re: Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)
Vy Vy sắp bi quàng hậu hành, chắc lần này bị hàng trong hạnh phúc
An Đại Nhân- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 574
Points : 33386
Thanks : 18
Join date : 30/11/2015
CHƯƠNG 33: NỮ THẦN
Dưới mái hiên nhỏ che khéo ánh trăng huyền ảo ngoài kia, nhìn sự rực rỡ của nó đã bị khuất đi một mảng tối, Hoàng Hậu khẽ trăn trở cho tương lai sắp tới. Càng gần càng thương, càng xa càng nhớ, nỗi tư tình mẫn cảm của nàng đã ngày một hiện ra rõ nét hơn, đến nỗi nàng không thể khống chế được nội tâm khi đối mặt với người đó..
Nhưng rồi sẽ ra sao? Khi cả nàng và Vy Vy đều là phi tử chính tông đã được sắc chọn, 2 thân phận rõ là không thể nào hòa hợp được, bức tường thành cao đó chỉ có thể chứa đựng những tranh đấu một sống hai chết, không ai nhường ai, ai cũng muốn đạp đổ người kia xuống để leo lên.
Cái se lạnh từ 1 luồng gió thổi qua, Hoàng Hậu chợt thấy rùng mình, da co thắt lại, có chút sợ hãi, có chút e dè, con đường nào mới là con đường nàng nên chọn?
Từ phía sau Viên Dung khoác lên cho Hoàng Hậu chiếc áo choàng bông trắng, cô cung kính nhẹ nhàng nói:
- Hoàng Hậu nương nương, ngoài này lạnh lắm, người mau vào trong đi!
- Không sao, ta muốn ở đây thêm lát nữa, ..Vy Vy sao rồi? Đã ngủ chưa?. - Hoàng Hậu hiền từ đáp lại, không quên quan tâm hỏi han cái người kia..
- Hạ Quý nhân đã ngủ rồi, người cứ yên tâm, đã có Tiểu Liên ở bên cạnh chăm sóc.
- Ân
Hoàng Hậu khẽ gật nhẹ rồi quay lại với ánh trăng kia. Nhìn thấy vẻ ưu tư sầu muộn trong đôi mắt người, Viên Dung liền nhắc:
- Nương nương, chúng ta đã rời cung quá lâu, Thái Hậu nương nương đã gửi thư đến đây hối thúc. Hơn nữa cũng sắp đến đại lễ Tế Bái Quốc Tổ Thái Hoàng Thái Hậu rồi, người nên sớm hồi cung quán xuyến.
Không được nhắc thì chắc nàng cũng quên mất, mới đó mà đã gần 2 tháng trời, cái đại lễ đó cũng thật không đơn giản, lần đầu tiên làm Hoàng Hậu e sẽ khó cầu toàn, hơn nữa...
- Được rồi, bổn cung sẽ sớm sắp xếp, nhưng mà trước khi đại lễ đó diễn ra ta cần phải chuẩn bị cho Vy Vy thật kỹ lưỡng.
- Nương nương, người vẫn lo lắng cho Hạ Quý nhân như thế, lần này hồi cung e là cửa ải của Thái Hậu sẽ rất khắc khe, người vẫn nên giữ khoảng cách thì tốt hơn..
- Bổn cung biết... Haiz..
Khẽ thở dài buông mình trong những nốt trầm ẩn của ngày mai, Hoàng Hậu bất giác không thể suy nghĩ thêm được gì, vết thương đó trị lành rồi sẽ có ngày bị hành lại thảm hơn, đau đớn hơn, có cách nào chịu đựng? có cách nào để vượt qua??
---------------------
Mấy ngày trời dưỡng mông theo phương pháp ngoài lạnh trong ấm của Hoàng Hậu tỷ tỷ, Vy Vy cảm thấy đã quen dần với việc trực tiếp đặt mông lên ghế, nằm ngửa lên mà ngủ, riết rồi mọi sinh hoạt cũng được giống như con người. Chỉ có điều mỗi lần đón nhận bàn tay chăm sóc ôn nhu đó, cơ não của nàng lúc nào cũng phải căng hết cỡ, rồi cứ đắng ngọt xen kẽ hòa quyện khiến nàng bất giác thèm muốn nhâm nhi một tách espresso sữa nóng.
Vy Vy mon men dụi mắt tỉnh dậy, buổi sáng nay dường như có chút khác lạ, trên thuyền yên ả hình như mọi người đã đi đâu hết rồi, nàng lò mò đến bên cửa sổ mở toang ra, thì cảnh sắc quyến rũ lòng người bên ngoài khiến nàng bỏ quên đi ý nghĩ về tách cafe kia, nàng háo hức chạy ra ngoài nhìn ngắm cho đã mắt..
Cũng không có gì đâu, chỉ là Hoàng Hậu đang luyện kiếm, cơ mà từng động tác múa may uyển chuyển men theo điệu nhạc du dương phát ra từ chiếc đàn tranh cổ, từng đường kiếm dứt khoát sắc bén, đôi lúc lại mềm mại điệu đà cộng với biểu cảm thần thái trên gương mặt giúp người trông như một nữ thần.
Vy Vy tròn xoe đôi mắt thích thú, đắm luyến một cách si mê ngây dại, một màn biểu diễn tuyệt hảo không ai sánh bằng, nàng đơ người ra mấy giây thì bị Hoàng Hậu nắm tay kéo ra..
- A Hoàng Hậu tỷ tỷ! Người giỏi quá.. thật đẹp a..!
- Ngươi có thích không? - Vừa nắm tay Vy Vy múa theo, Hoàng Hậu nhu mì hỏi..
- Thích ạ!! - Vy Vy gật đầu lia lịa..
- Tốt! Vậy từ hôm nay bổn cung quyết định sẽ dạy võ công cho ngươi. Thế nào??
Vy Vy nghe thế hơi lúng túng:
- Ơ... võ.. võ công sao?? Sợ là Vy Vy học không nỗi a.. - Thật ra thì lúc nhỏ nàng cũng ham học võ lắm, cơ mà xách cặp đi học được 2 buổi đã bị thầy đuổi, từ đó nàng có ác cảm ngay với môn này...
- Không sao, ngươi cứ việc làm theo bổn cung là được. Gian hồ hiểm ác, sau này nếu có chạy trốn lần nữa thì còn có cái để phòng thân chứ ha.. - Hoàng Hậu vỗ vỗ mông Vy Vy cố ý nhắc nhỡ lại vấn đề đó, giọng có chút đe dọa..
- A.ha Vy Vy làm gì dám chạy trốn nữa chứ ạ, Hoàng Hậu tỷ tỷ, người quá lo rồi... hyhy - Vy Vy híp đôi mắt lại cười ranh ma với Hoàng Hậu, hứa lấy hứa để..
- Biết vậy thì tốt! Thôi, qua đó dùng điểm tâm đi, xong chúng ta bắt đầu học.!!
- Vâng, Vy Vy tuân lệnh!
------------
Ngay cạnh bờ suối ven trên hòn đảo, Hoàng Hậu cho dựng một cái lều nhỏ nhỏ xinh xinh, Viên Dung và Tiểu Liên tuân lệnh tất bật chuẩn bị mọi nguyên liệu dụng cụ:
- Từ hôm nay bổn cung dùng nơi này để luyện thuốc, linh đan, thảo dược, suối nước nóng ở đây đều là những thứ quý giá, khi nào bào chế thành công thì chúng ta sẽ hồi cung.
Và rồi sau khi chỉ dạy cho Vy Vy 1 vài động tác cơ bản kèm theo những lời giáo huấn nghiêm khắc, Hoàng Hậu ở bên trong vừa làm việc vừa quan sát Vy Vy, đôi lúc nhắc nhỡ răn đe, đôi lúc đích thân mình lo lắng đỡ đần khi Vy Vy không may trượt chân té ngã.
- A hic! Hoàng Hậu tỷ tỷ, động tác này khó quá a.. Vy Vy tập mãi nhưng không được!! - Vy Vy phúng phính than thở sau cú ngã đau, hậm hực khó chịu vì bị bắt học môn mình không thích, vậy mà nhìn tỷ tỷ kia vẫn ung dung như vậy, lại còn đưa mắt lườm mình, lạnh lùng hết cỡ:
Hoàng Hậu không hài lòng trước thái độ đó liền bảo: - Đứng dậy tập tiếp!
- Oa... cho Vy Vy nghỉ lát đi mà.. Vy Vy mệt rồi.. - nàng cố nài nĩ mè nheo nhưng lại gặp phải cái lắc đầu nghiêm khắc. Hoàng Hậu đã cầm trên tay cây roi mây từ lúc nào, chỉ thẳng vào tảng đá lớn bên cạnh:
- Úp ngay cái mông xuống cho bổn cung!!
Vy Vy sợ hãi vội đứng lên.. - Aa Hoàng Hậu tỷ tỷ... đừng đánh.! Vy VY sẽ tập tiếp mà..!!
- Bổn cung bảo là nằm xuống! Nhanh!! - Hoàng Hậu thẳng thừng tức giận, nhất quyết phạt là phạt.
Vy Vy đành nghe lời nằm sấp xuống, miệng không ngừng van xin:
- Hoàng Hậu tỷ tỷ! Tha cho Vy Vy.. Vy Vy không dám nữa đâu.. Vy Vy sẽ chăm chỉ a.. - Thế nhưng:
- Cởi ra! - Hoàng Hậu vẫn không lay động, chắc nịch buông ra 2 chữ.
Thôi rồi, Vy Vy không thể xoay chuyển được, đành cắn răn chịu phạt, ngoan ngoãn đưa mông ra cho Hoàng Hậu đánh...
- Lần đầu 10 roi, còn có lần sau thì gấp đôi, chăm chỉ luyện tập đàng hoàng cho ta!!
Vút... chát!...aa..Vút... chát!...ahuhu..
Vút... chát!..... Vút... chát!...aa..
Vút... chát!...a.. Vút... chát!.... Vút... chát!...oa...
Vút... chát!...aa..Vút... chát!...aa..Vút... chát!...aa. hic..!!
10 roi thẳng tay được ban tặng đáp thẳng vào mông Vy Vy, nàng oằn người lên đau đớn đón nhận, mông đang trên đường hồi phục thể trạng, thế mà Hoàng Hậu tỷ tỷ vẫn nhẫn tâm xuống tay, nàng trách người sao mà vô tình quá, vẻ dịu dàng đằm thắm lúc sáng đâu rồi, sao vô trong lều đó có xíu ra lại khắc khe hung dữ như thế chứ??
Vy Vy tủi hờn ngồi dậy xoa mông, Hoàng Hậu đánh xong bỏ đi mất không quan tâm, nàng giận dỗi trở về thuyền. Một lúc sau Hoàng Hậu đi vào liền bị Vy Vy né tránh leo lên giường trùm chăn kín mít, thấy thế Hoàng Hậu lại trêu:
-Chưa cho phép mà đã tự ý bỏ lên đây, ăn đòn xong còn chưa nghe nhận lỗi gì cả a...
... im lặng ...
- Được! 10 roi ngươi còn chưa thấy đủ?
... vẫn im lặng ...
- Vậy thì cuối xuống đó! Bổn cung đánh tới khi nào ngươi thấy đủ thì thôi!! - Hoàng Hậu dần mất kiên nhẫn
Không ngờ Vy Vy cũng làm theo thiệt, hậm hự quay cái mông úp lại, vẫn thái độ giận dỗi..
- Hic! Người thích đánh thì cứ đánh đã đi..
- Tiểu nha đầu này!!
Mông không bị đánh roi nào mà lại bị nhéo cho một phát đau nhói, Vy Vy ấm ức xoay lên ngước mắt nhìn, lại thấy Hoàng Hậu tay cầm lọ thuốc bôi cho mình, cảm giác mát mát lạnh lạnh rút vào da thịt khiến nàng hồi tưởng lại Dược Tửu hôm đó..
- A... người đánh thì đánh đi, sao lại dùng thứ đó?? Hức!!
- Nằm yên nào! Bổn cung đang thí nghiệm loại thuốc mới, vừa hay lúc nãy ngươi ương bướng làm ta lại có cớ ứng dụng thử a... - Hoàng Hậu cười cười cảm thấy tự hào vì đã diễn xong vai người thầy ác độc của mình, lại thấy thuốc có tác dụng tốt như vậy nàng không khỏi đắc ý.
- Oa....Hoàng Hậu tỷ tỷ... thì ra là người cố ý bày mưu trêu ta.. lại đem ta ra làm chuột bạch... hic!!
- Gì mà chuột bạch chứ? Mỹ mông ngươi đã là của ta, cả đời này ngươi phải luôn nghe theo ta... Trêu ngươi hay phạt ngươi là quyền của ta!! Hạ Vy Vy, ngươi chỉ được phép tuân theo, nghe rõ chưa hả?? - Hoàng Hậu ma mị nói rồi nhéo banh má Vy Vy, Vy Vy lại thút thít..
- Oa... Sao lại thế chứ? Lời người nói không có căn cứ nào hết, dựa vào đâu lại nói Vy Vy là của người chứ?? Cha mẹ ta đâu có gả cho người...?? Hic..
- Rồi bổn cung sẽ cho ngươi thấy! Lời ta nói chính là chân lý, không cần ai phê duyệt! Hừ!! Ngày mai tiếp tục tập luyện, không thì 20 roi đanh chờ ngươi đó!!
Vy Vy nghẹn đắng ôm cả lòng uất ức không nói thêm được lời nào... Đúng là, nữ thần của nàng, rất ra dáng 1 hảo nữ thần a...
Nhưng rồi sẽ ra sao? Khi cả nàng và Vy Vy đều là phi tử chính tông đã được sắc chọn, 2 thân phận rõ là không thể nào hòa hợp được, bức tường thành cao đó chỉ có thể chứa đựng những tranh đấu một sống hai chết, không ai nhường ai, ai cũng muốn đạp đổ người kia xuống để leo lên.
Cái se lạnh từ 1 luồng gió thổi qua, Hoàng Hậu chợt thấy rùng mình, da co thắt lại, có chút sợ hãi, có chút e dè, con đường nào mới là con đường nàng nên chọn?
Từ phía sau Viên Dung khoác lên cho Hoàng Hậu chiếc áo choàng bông trắng, cô cung kính nhẹ nhàng nói:
- Hoàng Hậu nương nương, ngoài này lạnh lắm, người mau vào trong đi!
- Không sao, ta muốn ở đây thêm lát nữa, ..Vy Vy sao rồi? Đã ngủ chưa?. - Hoàng Hậu hiền từ đáp lại, không quên quan tâm hỏi han cái người kia..
- Hạ Quý nhân đã ngủ rồi, người cứ yên tâm, đã có Tiểu Liên ở bên cạnh chăm sóc.
- Ân
Hoàng Hậu khẽ gật nhẹ rồi quay lại với ánh trăng kia. Nhìn thấy vẻ ưu tư sầu muộn trong đôi mắt người, Viên Dung liền nhắc:
- Nương nương, chúng ta đã rời cung quá lâu, Thái Hậu nương nương đã gửi thư đến đây hối thúc. Hơn nữa cũng sắp đến đại lễ Tế Bái Quốc Tổ Thái Hoàng Thái Hậu rồi, người nên sớm hồi cung quán xuyến.
Không được nhắc thì chắc nàng cũng quên mất, mới đó mà đã gần 2 tháng trời, cái đại lễ đó cũng thật không đơn giản, lần đầu tiên làm Hoàng Hậu e sẽ khó cầu toàn, hơn nữa...
- Được rồi, bổn cung sẽ sớm sắp xếp, nhưng mà trước khi đại lễ đó diễn ra ta cần phải chuẩn bị cho Vy Vy thật kỹ lưỡng.
- Nương nương, người vẫn lo lắng cho Hạ Quý nhân như thế, lần này hồi cung e là cửa ải của Thái Hậu sẽ rất khắc khe, người vẫn nên giữ khoảng cách thì tốt hơn..
- Bổn cung biết... Haiz..
Khẽ thở dài buông mình trong những nốt trầm ẩn của ngày mai, Hoàng Hậu bất giác không thể suy nghĩ thêm được gì, vết thương đó trị lành rồi sẽ có ngày bị hành lại thảm hơn, đau đớn hơn, có cách nào chịu đựng? có cách nào để vượt qua??
---------------------
Mấy ngày trời dưỡng mông theo phương pháp ngoài lạnh trong ấm của Hoàng Hậu tỷ tỷ, Vy Vy cảm thấy đã quen dần với việc trực tiếp đặt mông lên ghế, nằm ngửa lên mà ngủ, riết rồi mọi sinh hoạt cũng được giống như con người. Chỉ có điều mỗi lần đón nhận bàn tay chăm sóc ôn nhu đó, cơ não của nàng lúc nào cũng phải căng hết cỡ, rồi cứ đắng ngọt xen kẽ hòa quyện khiến nàng bất giác thèm muốn nhâm nhi một tách espresso sữa nóng.
Vy Vy mon men dụi mắt tỉnh dậy, buổi sáng nay dường như có chút khác lạ, trên thuyền yên ả hình như mọi người đã đi đâu hết rồi, nàng lò mò đến bên cửa sổ mở toang ra, thì cảnh sắc quyến rũ lòng người bên ngoài khiến nàng bỏ quên đi ý nghĩ về tách cafe kia, nàng háo hức chạy ra ngoài nhìn ngắm cho đã mắt..
Cũng không có gì đâu, chỉ là Hoàng Hậu đang luyện kiếm, cơ mà từng động tác múa may uyển chuyển men theo điệu nhạc du dương phát ra từ chiếc đàn tranh cổ, từng đường kiếm dứt khoát sắc bén, đôi lúc lại mềm mại điệu đà cộng với biểu cảm thần thái trên gương mặt giúp người trông như một nữ thần.
Vy Vy tròn xoe đôi mắt thích thú, đắm luyến một cách si mê ngây dại, một màn biểu diễn tuyệt hảo không ai sánh bằng, nàng đơ người ra mấy giây thì bị Hoàng Hậu nắm tay kéo ra..
- A Hoàng Hậu tỷ tỷ! Người giỏi quá.. thật đẹp a..!
- Ngươi có thích không? - Vừa nắm tay Vy Vy múa theo, Hoàng Hậu nhu mì hỏi..
- Thích ạ!! - Vy Vy gật đầu lia lịa..
- Tốt! Vậy từ hôm nay bổn cung quyết định sẽ dạy võ công cho ngươi. Thế nào??
Vy Vy nghe thế hơi lúng túng:
- Ơ... võ.. võ công sao?? Sợ là Vy Vy học không nỗi a.. - Thật ra thì lúc nhỏ nàng cũng ham học võ lắm, cơ mà xách cặp đi học được 2 buổi đã bị thầy đuổi, từ đó nàng có ác cảm ngay với môn này...
- Không sao, ngươi cứ việc làm theo bổn cung là được. Gian hồ hiểm ác, sau này nếu có chạy trốn lần nữa thì còn có cái để phòng thân chứ ha.. - Hoàng Hậu vỗ vỗ mông Vy Vy cố ý nhắc nhỡ lại vấn đề đó, giọng có chút đe dọa..
- A.ha Vy Vy làm gì dám chạy trốn nữa chứ ạ, Hoàng Hậu tỷ tỷ, người quá lo rồi... hyhy - Vy Vy híp đôi mắt lại cười ranh ma với Hoàng Hậu, hứa lấy hứa để..
- Biết vậy thì tốt! Thôi, qua đó dùng điểm tâm đi, xong chúng ta bắt đầu học.!!
- Vâng, Vy Vy tuân lệnh!
------------
Ngay cạnh bờ suối ven trên hòn đảo, Hoàng Hậu cho dựng một cái lều nhỏ nhỏ xinh xinh, Viên Dung và Tiểu Liên tuân lệnh tất bật chuẩn bị mọi nguyên liệu dụng cụ:
- Từ hôm nay bổn cung dùng nơi này để luyện thuốc, linh đan, thảo dược, suối nước nóng ở đây đều là những thứ quý giá, khi nào bào chế thành công thì chúng ta sẽ hồi cung.
Và rồi sau khi chỉ dạy cho Vy Vy 1 vài động tác cơ bản kèm theo những lời giáo huấn nghiêm khắc, Hoàng Hậu ở bên trong vừa làm việc vừa quan sát Vy Vy, đôi lúc nhắc nhỡ răn đe, đôi lúc đích thân mình lo lắng đỡ đần khi Vy Vy không may trượt chân té ngã.
- A hic! Hoàng Hậu tỷ tỷ, động tác này khó quá a.. Vy Vy tập mãi nhưng không được!! - Vy Vy phúng phính than thở sau cú ngã đau, hậm hực khó chịu vì bị bắt học môn mình không thích, vậy mà nhìn tỷ tỷ kia vẫn ung dung như vậy, lại còn đưa mắt lườm mình, lạnh lùng hết cỡ:
Hoàng Hậu không hài lòng trước thái độ đó liền bảo: - Đứng dậy tập tiếp!
- Oa... cho Vy Vy nghỉ lát đi mà.. Vy Vy mệt rồi.. - nàng cố nài nĩ mè nheo nhưng lại gặp phải cái lắc đầu nghiêm khắc. Hoàng Hậu đã cầm trên tay cây roi mây từ lúc nào, chỉ thẳng vào tảng đá lớn bên cạnh:
- Úp ngay cái mông xuống cho bổn cung!!
Vy Vy sợ hãi vội đứng lên.. - Aa Hoàng Hậu tỷ tỷ... đừng đánh.! Vy VY sẽ tập tiếp mà..!!
- Bổn cung bảo là nằm xuống! Nhanh!! - Hoàng Hậu thẳng thừng tức giận, nhất quyết phạt là phạt.
Vy Vy đành nghe lời nằm sấp xuống, miệng không ngừng van xin:
- Hoàng Hậu tỷ tỷ! Tha cho Vy Vy.. Vy Vy không dám nữa đâu.. Vy Vy sẽ chăm chỉ a.. - Thế nhưng:
- Cởi ra! - Hoàng Hậu vẫn không lay động, chắc nịch buông ra 2 chữ.
Thôi rồi, Vy Vy không thể xoay chuyển được, đành cắn răn chịu phạt, ngoan ngoãn đưa mông ra cho Hoàng Hậu đánh...
- Lần đầu 10 roi, còn có lần sau thì gấp đôi, chăm chỉ luyện tập đàng hoàng cho ta!!
Vút... chát!...aa..Vút... chát!...ahuhu..
Vút... chát!..... Vút... chát!...aa..
Vút... chát!...a.. Vút... chát!.... Vút... chát!...oa...
Vút... chát!...aa..Vút... chát!...aa..Vút... chát!...aa. hic..!!
10 roi thẳng tay được ban tặng đáp thẳng vào mông Vy Vy, nàng oằn người lên đau đớn đón nhận, mông đang trên đường hồi phục thể trạng, thế mà Hoàng Hậu tỷ tỷ vẫn nhẫn tâm xuống tay, nàng trách người sao mà vô tình quá, vẻ dịu dàng đằm thắm lúc sáng đâu rồi, sao vô trong lều đó có xíu ra lại khắc khe hung dữ như thế chứ??
Vy Vy tủi hờn ngồi dậy xoa mông, Hoàng Hậu đánh xong bỏ đi mất không quan tâm, nàng giận dỗi trở về thuyền. Một lúc sau Hoàng Hậu đi vào liền bị Vy Vy né tránh leo lên giường trùm chăn kín mít, thấy thế Hoàng Hậu lại trêu:
-Chưa cho phép mà đã tự ý bỏ lên đây, ăn đòn xong còn chưa nghe nhận lỗi gì cả a...
... im lặng ...
- Được! 10 roi ngươi còn chưa thấy đủ?
... vẫn im lặng ...
- Vậy thì cuối xuống đó! Bổn cung đánh tới khi nào ngươi thấy đủ thì thôi!! - Hoàng Hậu dần mất kiên nhẫn
Không ngờ Vy Vy cũng làm theo thiệt, hậm hự quay cái mông úp lại, vẫn thái độ giận dỗi..
- Hic! Người thích đánh thì cứ đánh đã đi..
- Tiểu nha đầu này!!
Mông không bị đánh roi nào mà lại bị nhéo cho một phát đau nhói, Vy Vy ấm ức xoay lên ngước mắt nhìn, lại thấy Hoàng Hậu tay cầm lọ thuốc bôi cho mình, cảm giác mát mát lạnh lạnh rút vào da thịt khiến nàng hồi tưởng lại Dược Tửu hôm đó..
- A... người đánh thì đánh đi, sao lại dùng thứ đó?? Hức!!
- Nằm yên nào! Bổn cung đang thí nghiệm loại thuốc mới, vừa hay lúc nãy ngươi ương bướng làm ta lại có cớ ứng dụng thử a... - Hoàng Hậu cười cười cảm thấy tự hào vì đã diễn xong vai người thầy ác độc của mình, lại thấy thuốc có tác dụng tốt như vậy nàng không khỏi đắc ý.
- Oa....Hoàng Hậu tỷ tỷ... thì ra là người cố ý bày mưu trêu ta.. lại đem ta ra làm chuột bạch... hic!!
- Gì mà chuột bạch chứ? Mỹ mông ngươi đã là của ta, cả đời này ngươi phải luôn nghe theo ta... Trêu ngươi hay phạt ngươi là quyền của ta!! Hạ Vy Vy, ngươi chỉ được phép tuân theo, nghe rõ chưa hả?? - Hoàng Hậu ma mị nói rồi nhéo banh má Vy Vy, Vy Vy lại thút thít..
- Oa... Sao lại thế chứ? Lời người nói không có căn cứ nào hết, dựa vào đâu lại nói Vy Vy là của người chứ?? Cha mẹ ta đâu có gả cho người...?? Hic..
- Rồi bổn cung sẽ cho ngươi thấy! Lời ta nói chính là chân lý, không cần ai phê duyệt! Hừ!! Ngày mai tiếp tục tập luyện, không thì 20 roi đanh chờ ngươi đó!!
Vy Vy nghẹn đắng ôm cả lòng uất ức không nói thêm được lời nào... Đúng là, nữ thần của nàng, rất ra dáng 1 hảo nữ thần a...
sunprince1310- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 127
Points : 32242
Thanks : 3
Join date : 06/02/2016
Re: Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)
Trời ơi hay wa.....hoàng hậu là soái tỷ tỷ lun rồi.....càng ngày càng thix hoàng hậu
mizukage- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 123
Points : 32866
Thanks : 3
Join date : 05/12/2015
Re: Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)
Wow truyện hay lắm. Fan hoàng hậu, mong một ngày Vy Vy đưa hoàng hậu đến tương lai nơi Vy Vy sống và hành ngược lại nàng
Android- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 15
Points : 27589
Thanks : 0
Join date : 05/05/2017
Re: Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)
hay qua tiep di ban
akiralouisparker1902- Tổng số bài gửi : 5
Points : 28575
Thanks : 0
Join date : 25/01/2017
Re: Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)
Co chap mới chưa tg hóng wa rồi
mizukage- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 123
Points : 32866
Thanks : 3
Join date : 05/12/2015
Re: Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)
Giữa tiết trời thanh khiết có chút se lạnh khi vừa mới sang thu, khung cảnh nơi đảo Tiên Sơn lúc này vô cùng tĩnh lặng, nếu chỉ đứng đó tận hưởng hương vị ngọt ngào từ những âm thanh núi rừng sẽ khiến lòng người càng xao xuyến không muốn rời đi..
Thế nhưng ngay lúc này đây có chút gì đó không ổn cho lắm. Dưới tán cây bằng lăng hoa nở rực rỡ tím cả 1 vùng trời, 2 chiếc xích đu gỗ xinh xắn quấn quanh bằng dây đai chắc chắn. Vẻ thơ mộng tuyệt hảo đó đáng lẽ ra sẽ không bị phá nát 1 cách vô duyên như vậy khi mà 2 cặp mỹ mông trắng ngần đang ngang nhiên nằm vắt vẻo qua tấm ván gỗ, tà áo bị hất lên trên không còn mảnh vải, từng đợt gió thổi tạt ngang qua lạnh toát cả vùng da non..
Đôi chân dài miên man đang phải dùng sức kìm cặp chống đẩy để giữ nguyên tư thế trên chiếc xích đu kia. Vy Vy và Tiểu Liên khổ ải khẽ đưa mắt nhìn nhau, có chút ngấn lệ nhăn nhó vì phải chờ đợi sự dày vò của thời gian..
- Tiểu Liên à.. phen này ta chết chắc rồi a... - Vy Vy ngao ngán than thở, bên cạnh Tiểu Liên cũng ko mấy khá hơn.
- Hạ Quý nhân... Hoàng Hậu nương nương nổi giận thật rồi, sớm biết thế này nô tỳ sẽ không đi theo người đâu
- Ây da... Hoàng Hậu tỷ tỷ sao lại nghĩ ra cách này phạt ta cơ chứ? Phải chờ đến bao giờ đây, ...Người là đang muốn kéo dài thời gian nghiên cứu ra trò mới để hành hạ mỹ mông của ta mà..
- Người còn nói nữa sao? Mỹ mông của người thì hay rồi, lần này còn kéo theo nô tỳ nữa...
- ahuhu... rõ ràng là ta đã rất cẩn thận thu xếp mọi thứ đến phút cuối lại xảy ra chuyện, nếu không thì đâu đến nông nỗi này chứ?? Cũng tại ngươi hết!! Hức!!
"Hoàng Hậu tỷ tỷ, nữ thần của ta, Vy Vy nhớ người rồi, người mau xuất hiện đi a... hic"
Hình phạt quái đản vừa căng da mông vừa căng da não này diễn ra đã được nửa ngày trời, rút cuộc vì cớ sự gì đã ra nông nỗi? Cái xích đu đó còn phải chịu sức nặng của 2 nàng trong bao lâu nữa đây? Rồi Hoàng Hậu nữ thần sẽ còn nghĩ ra chiêu gì để trừng phạt??
Mời các bạn đón đọc Chương 34 vào ngày mai nhá!!
sunprince1310- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 127
Points : 32242
Thanks : 3
Join date : 06/02/2016
Re: Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)
Có chap mới chưa tg hóng wa .....
mizukage- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 123
Points : 32866
Thanks : 3
Join date : 05/12/2015
CHƯƠNG 34: LẠC...!
Những ngày quần quật vật vã tập luyện theo sự hướng dẫn của Hoàng Hậu, mặc dù vẫn có nhiều lúc bị trêu chọc đến mức phải bẽ mặt nhưng vẻ ưu ái dụng tâm dành cho Vy Vy không lúc nào giảm đi.
Tuyệt phẩm công phu do Nữ thần tỷ tỷ sáng lập ra lại vô cùng thích hợp cho tiểu bảo bối, càng học càng thích lại còn được cưng chiều khen ngợi đủ điều.
Vy Vy hào hứng sớm tối cứ quấn quýt Hoàng Hậu tỷ tỷ đòi người phải chỉ dạy tiếp cho mình, thấy Vy Vy ngoan ngoãn chăm chỉ như thế Hoàng Hậu rất đỗi vui mừng nhưng cũng muôn phần lo lắng..
Ngoài việc luyện võ công Vy Vy còn được chỉ dẫn những bài tập bổ sung khí quyết, điều dưỡng cơ thể, tăng thể lực, uốn dẻo, và còn có... học cách nâng cao sức chịu đòn, thực hành các bài tập liên quan đến vùng mông, đùi, giúp các cơ, da săn chắc hơn, dẻo dai hơn.
- Hoàng Hậu tỷ tỷ, sao phải bắt Vy Vy học những thứ này làm gì thế ạ?? - Vy Vy mặt nhăn mày nhó thở hổn hển sau buổi tập gay gắt.
- Rồi cũng sẽ có lúc dùng đến thôi, ngươi cứ chuẩn bị tinh thần kỹ lưỡng đi là vừa.. - Hoàng Hậu từ tốn ung dung trả lời
- Người nói vậy ý là sao ạ?? - Vy Vy ngạc nhiên mắt mở tròn xoe - Không lẻ sau này hồi cung rồi người sẽ lại mang Vy Vy ra biểu diễn công phu đánh đòn thần chưởng cho các tỷ muội xem nữa sao?
- Ngươi nói xem?? - Hoàng Hậu cười cười vỗ vào mông Vy Vy 1 cái rồi nói tiếp - Ý tưởng của ngươi cũng hay đó, lần trước bổn cung còn chưa chỉ dạy hết cho bọn họ, cũng tại cái mông hư này làm hỏng tan tành rồi, nợ này tính làm sao đây ha??
Vy Vy thẹn thùng cố né sang một bên..
- A Hoàng Hậu tỷ tỷ, ai bảo đồ người tặng lại hảo hảo thượng hạng đến vậy chi, Vy Vy chỉ là giúp người tận dụng hết công năng tiềm ẩn của nó thôi mà!
- Giỏi lắm tiểu a đầu! Hôm nay lại lý sự vậy a... - Hoàng Hậu kéo Vy Vy lại ngắt cho cái lên mũi rồi kéo Vy Vy đi - Hôm nay ngày đẹp trời, bổn cung dẫn ngươi đi xem cái này!
- Gì ấy ạ?? - Vy Vy tò mò lon ton chạy theo
- Đi rồi sẽ biết!!
------
- Oa.... đẹp quá a... Hoàng Hậu tỷ tỷ, là người làm cho ta?? - Vy Vy ngỡ ngàng hý ha hý hửng trước 2 chiếc xích đu gỗ dưới tán cây bằng lăng, cảnh sắc tím hồng thơ mộng, dây leo quấn quanh xanh mơn mỡ, hương thơm tươi mát, bên cạnh là con suối róc rách chảy hòa tấu thành 1 bản nhạc thiên nhiên núi rừng..
- Ngươi có thích không??
- Thích lắm ạ.... Nữ thần tỷ tỷ, cảm ơn người!! - Vy Vy khoái chí ngồi lên lắc qua lắc lại, híp mắt cười toe toét..
- Ngươi nói gì mà nữ thần cơ? - Hoàng Hậu nghe loáng thoáng ko rõ nên hỏi lại..
- Hi.. nữ thần tỷ tỷ... ước gì người đừng làm Hoàng Hậu a..
- Thế Nữ thần với Hoàng Hậu ai quyền lực hơn?? - Hoàng Hậu vẫn ngây ngô thắc mắc
- ahaha... - Vy Vy liền phá lên cười trước vẻ khó hiểu của Hoàng Hậu, thừa cơ hội chọc lại - Theo Vy Vy thấy thì ai tốt với Vy Vy nhất, thương Vy Vy nhất và không đánh đòn Vy Vy nữa thì người đó là quyền lực nhất ạ!!
Vy Vy đang tỏ vẻ vô cùng đắc ý thì tự nhiên lại bị Hoàng Hậu kéo qua nằm sấp ngang đùi, tay đánh vào mông Vy Vy vài cái..
- Được lắm! Thế thì bổn cung không cần là người quyền lực nhất, bổn cung chỉ cần là Nữ thần tỷ tỷ của ngươi thôi là được chứ gì??
Bốp!!Bốp!!Bốp!!
- aa Hoàng Hậu tỷ tỷ.. sao lại đánh Vy Vy?? - Vy Vy nhất thời hổn loạn toan vùng dậy nhưng không thể thoát khỏi, mông vẫn bị đánh tiếp
Bốp!! Bốp!!
- Giỏi cho ngươi hôm nay lại to gan chọc ghẹo bổn cung!!
Bốp!! - Chọc này!
Bốp!! - Ghẹo này!
Bốp!!Bốp!! - Là Hoàng Hậu hay Nữ thần thì vẫn có quyền đánh đòn ngươi.. Biết chưa hả??
- Oa.. Vy Vy biết rồi mà.. người đừng đánh nữa.. hic!
Bốp!!Bốp!! - Nói lại đàng hoàng xem!!
- Aa.. Hoàng Hậu tỷ tỷ... Nữ thần tỷ tỷ của ta... Tha cho Vy Vy, Vy Vy không thích bị đòn a..
- Ranh con!! - Hoàng Hậu dừng tay lại xoa cho Vy Vy, mắng iu 1 cái rồi nói tiếp.. - Ngươi đấy! Sau này về cung rồi nhớ thật cẩn thận lời ăn tiếng nói và cách hành sự, nếu không muốn cái mông hư này tiếp tục chịu khổ. Bổn cung không thể sớm tối ở bên ngươi được!!
- Ân.. Vy Vy biết rồi a.. - Vy Vy ngoan ngoãn đáp chợt có chút buồn bã - Hay là người đừng làm Hoàng Hậu nữa, người dẫn Vy Vy bỏ trốn đi, đến một nơi chỉ có người và ta??
Vừa nói xong mông lại bị đánh mạnh 1 cái...
- Bỏ trốn?? ngươi vẫn còn nghĩ đến việc bỏ trốn ư??
- a không mà, ý Vy Vy là cả ta và người đều cao chạy xa bay...
- Không được! Bổn cung còn rất nhiều việc phải làm, không thể đi được, ngươi cũng không được phép rời khỏi ta, hiểu chưa?
- Vậy khi nào người làm xong hết mọi việc, lúc đó người dẫn Vy Vy đi, có được không??
- ... - Hoàng Hậu im lặng nghĩ ngợi miên man, điều này nàng cũng từng nghĩ tới, nhưng mà.. chắc là không thể, cô mẫu sẽ không để chuyện này xảy ra.
- Hoàng Hậu tỷ tỷ!! - Thấy im lặng quá Vy Vy liền lay
- Sao? - Hồn được hoàn trở lại..
- Người vẫn chưa trả lời Vy Vy..
- À.. ừmm.. Nói tóm lại cái xích đu này là vật do bổn cung tặng, ngươi mà làm hư nữa là nát mông nhé!! - Hoàng Hậu đánh trống lãng lại vỗ vỗ cho Vy Vy mấy cái nữa.
- Oa..kỳ quá a... nữ thần xấu tính! Hic.. - Vẫn là tâm trạng ấm ức tức anh ách sau mỗi cuộc đối thoại như thường lệ, không gì khác hơn a..
-------------
Hôm nay Hoàng Hậu lại miệt mài vùi đầu vùi cổ vào đống ngân đan thảo dược trong túp lều kia, không ai bầu bạn bên cạnh khiến Vy Vy chán chường lười nhát hẳn ra, nằm ườn trên giường đến trưa vẫn chưa chịu dậy..
- Hạ Quý nhân à, người còn không mau thức dậy tập luyện, Hoàng Hậu nương nương sẽ lại nổi giận nữa cho xem.. - Tiểu Liên cố nài nĩ dụ dỗ, vậy mà Vy Vy vẫn trơ trơ ra đó..
- Oa... chán quá a... Ta không tập đâu.. Ta mệt rồi!!
Nói xong ngáp ngắn ngáp dài rồi bật tung dậy làm Tiểu Liên còn tưởng có chuyện gì..
- Tiểu Liên tỷ, hay là tỷ dẫn ta đi chơi đi, ở mãi trên thuyền thế này ta bị móc meo luôn rồi này!!
- Không được đâu, nô tỳ còn phải vào rừng hái thuốc cho nương nương, người hãy ngoan ngoãn ở nhà tập luyện tiếp đi..! - Ý tưởng vừa được phát ra là cô vội xua tay phản đối lia lịa..
- Vậy để ta đi hái thuốc chung với tỷ!
- Không được, nguy hiểm lắm, đường đi lại rất khó khăn..
- Ây, ta có võ công rồi thì lo gì chứ? Tỷ đi 1 mình cũng không mấy an toàn, có ta nữa chẳng phải là tốt hơn sao? - Nàng vẫn cố gắng thuyết phục, Tiểu Liên không nói lại cũng đành chiều theo
- Ân! ... Nhưng mà không báo nương nương 1 tiếng e là sẽ không hay đâu ạ..
- Được rồi, tỷ đợi 1 lát, ta viết cho người 1 lá thư để lại là được chứ gì?
Vy Vy vẽ nghuệch ngoạc mấy chữ rồi vội hối Tiểu Liên đi ngay, trong lòng không hỏi hào hứng. Quả là đường rừng toàn cây với cỏ, vách núi cheo leo vô cùng hiểm hốc, các loại thuốc lại rãi rác đây đó mỗi nơi 1 bụi, Vy Vy và Tiểu Liên đành chia nhau ra mà hái.
Tuy nhiên Vy Vy vốn không biết gì về mấy cây thuốc quái quỹ đó, nàng thừa dịp mượn cớ dạo chơi lung tung, trèo hết cây này đến cây kia, hái quả, hái hoa, hái riết rồi đánh mất luôn cái phương hướng trở về. Thế là: lạc..!
Tiểu Liên phát hiện Vy Vy đã đi quá xa mất hút tầm kiểm soát, cô lo sợ lục tìm khắp nơi..
- Hạ Quý nhânnn...!!!!....Người đang ở đâu??
-.. Hạ Quý nhân.!!!!........
- Người đâu rồi?? Mau trả lời nô tỳ đi..!!
Kêu gọi khản cả cổ, trời cũng sập tối vẫn không thấy bóng dáng đâu..
- Tiêu rồi!! Phen này Hoàng Hậu nương nương chắc chắn sẽ phanh thây ta ra... Hạ Quý nhân à, người mau xuất hiện đi a...
------------
Hoàng Hậu sau khi từ túp lều trở về không thấy Vy Vy đâu, tìm khắp các phòng trên thuyền cũng không thấy, lại 1 lần nữa sự việc lần trước tái diễn, nàng lại sôi máu giận dữ, chợt thấy trên bàn có 1 mảnh giấy viết dòng chữ gì đó nàng không thể đọc được..
- Viên DUng, ngươi mau xem xem có hiểu trong này viết gì không??
- Thưa nương nương, nô tỳ hoàn toàn không biết, trước giờ đây là lần đầu tiên thấy chữ này ạ.. - Viên Dung chau mày suy nghĩ rồi chợt nảy ra - Chết rồi.. không lẽ là..
- Thế nào? Ngươi mau nói - Hoàng Hậu thấy vẻ mặt đó càng không giữ được bình tĩnh
- Dòng chữ dài ngoằn thế này e là của bộ tộc người rừng, đảo Tiên Sơn hoang vắng nhưng cũng có không ít bộ tộc sinh sống.. Nô tỳ nghĩ có lẻ Hạ Quý nhân đã bị bắt cóc rồi ạ! Nghe nói bọn vô cùng tàn bạo, thích ăn thịt người, sợ là...
- Ngươi nói cái gì? Không được!! Không được!!..- Đầu óc rối bời rồi a..
- Nương nương, xin người bình tĩnh, nô tỳ sẽ tập trung lực lượng đi tìm ạ!!
- Mau đi!! Bằng mọi giá phải cứu Vy Vy về cho bổn cung, nghe rõ chưa??
- Nô tỳ tuân lệnh!
Viên Dung đi rồi Hoàng Hậu vẫn như ngồi trên đống lửa, lòng lo lắng tột độ..
- Không được! Bổn cung cũng phải tự mình đi tìm!!
Nàng vừa bước ra tới cửa thì Tiểu Liên sợ hãi hốt hoảng chạy vào, cô quỳ mọp xuống dưới chân, nói đứt quãng khó lắm mới thành câu:
- Hoàng.. Hoàng Hậu nương nương.. Nô tỳ đáng chết!! Nô tỳ không tìm được Hạ Quý nhân..
- Nói mau! Vy Vy đâu rồi hả?? - Hoàng Hậu tức giận quát
- Thưa nương nương, chỉ tại nô tỳ... , Hạ Quý nhân cứ nằn nặc đòi đi theo nô tỳ lên núi hái thuốc, nếu nô tỳ sớm ngăn cản thì Hạ Quý nhân đã không đi lạc... nô tỳ có tội!! Nô tỳ đáng chết!!
Bốp! Bốp!!!
Hoàng Hậu giận dữ giáng cho Tiểu Liên 2 cái tát nảy lửa
- Đáng chết!!
- Hic! Xin nương nương bớt giận!!
- Lạc ở đâu??? Còn không mau dẫn bổn cung đi tìm!!!??
- Dạ vâng... Mời người theo nô tỳ ạ!!
--------
Tuyệt phẩm công phu do Nữ thần tỷ tỷ sáng lập ra lại vô cùng thích hợp cho tiểu bảo bối, càng học càng thích lại còn được cưng chiều khen ngợi đủ điều.
Vy Vy hào hứng sớm tối cứ quấn quýt Hoàng Hậu tỷ tỷ đòi người phải chỉ dạy tiếp cho mình, thấy Vy Vy ngoan ngoãn chăm chỉ như thế Hoàng Hậu rất đỗi vui mừng nhưng cũng muôn phần lo lắng..
Ngoài việc luyện võ công Vy Vy còn được chỉ dẫn những bài tập bổ sung khí quyết, điều dưỡng cơ thể, tăng thể lực, uốn dẻo, và còn có... học cách nâng cao sức chịu đòn, thực hành các bài tập liên quan đến vùng mông, đùi, giúp các cơ, da săn chắc hơn, dẻo dai hơn.
- Hoàng Hậu tỷ tỷ, sao phải bắt Vy Vy học những thứ này làm gì thế ạ?? - Vy Vy mặt nhăn mày nhó thở hổn hển sau buổi tập gay gắt.
- Rồi cũng sẽ có lúc dùng đến thôi, ngươi cứ chuẩn bị tinh thần kỹ lưỡng đi là vừa.. - Hoàng Hậu từ tốn ung dung trả lời
- Người nói vậy ý là sao ạ?? - Vy Vy ngạc nhiên mắt mở tròn xoe - Không lẻ sau này hồi cung rồi người sẽ lại mang Vy Vy ra biểu diễn công phu đánh đòn thần chưởng cho các tỷ muội xem nữa sao?
- Ngươi nói xem?? - Hoàng Hậu cười cười vỗ vào mông Vy Vy 1 cái rồi nói tiếp - Ý tưởng của ngươi cũng hay đó, lần trước bổn cung còn chưa chỉ dạy hết cho bọn họ, cũng tại cái mông hư này làm hỏng tan tành rồi, nợ này tính làm sao đây ha??
Vy Vy thẹn thùng cố né sang một bên..
- A Hoàng Hậu tỷ tỷ, ai bảo đồ người tặng lại hảo hảo thượng hạng đến vậy chi, Vy Vy chỉ là giúp người tận dụng hết công năng tiềm ẩn của nó thôi mà!
- Giỏi lắm tiểu a đầu! Hôm nay lại lý sự vậy a... - Hoàng Hậu kéo Vy Vy lại ngắt cho cái lên mũi rồi kéo Vy Vy đi - Hôm nay ngày đẹp trời, bổn cung dẫn ngươi đi xem cái này!
- Gì ấy ạ?? - Vy Vy tò mò lon ton chạy theo
- Đi rồi sẽ biết!!
------
- Oa.... đẹp quá a... Hoàng Hậu tỷ tỷ, là người làm cho ta?? - Vy Vy ngỡ ngàng hý ha hý hửng trước 2 chiếc xích đu gỗ dưới tán cây bằng lăng, cảnh sắc tím hồng thơ mộng, dây leo quấn quanh xanh mơn mỡ, hương thơm tươi mát, bên cạnh là con suối róc rách chảy hòa tấu thành 1 bản nhạc thiên nhiên núi rừng..
- Ngươi có thích không??
- Thích lắm ạ.... Nữ thần tỷ tỷ, cảm ơn người!! - Vy Vy khoái chí ngồi lên lắc qua lắc lại, híp mắt cười toe toét..
- Ngươi nói gì mà nữ thần cơ? - Hoàng Hậu nghe loáng thoáng ko rõ nên hỏi lại..
- Hi.. nữ thần tỷ tỷ... ước gì người đừng làm Hoàng Hậu a..
- Thế Nữ thần với Hoàng Hậu ai quyền lực hơn?? - Hoàng Hậu vẫn ngây ngô thắc mắc
- ahaha... - Vy Vy liền phá lên cười trước vẻ khó hiểu của Hoàng Hậu, thừa cơ hội chọc lại - Theo Vy Vy thấy thì ai tốt với Vy Vy nhất, thương Vy Vy nhất và không đánh đòn Vy Vy nữa thì người đó là quyền lực nhất ạ!!
Vy Vy đang tỏ vẻ vô cùng đắc ý thì tự nhiên lại bị Hoàng Hậu kéo qua nằm sấp ngang đùi, tay đánh vào mông Vy Vy vài cái..
- Được lắm! Thế thì bổn cung không cần là người quyền lực nhất, bổn cung chỉ cần là Nữ thần tỷ tỷ của ngươi thôi là được chứ gì??
Bốp!!Bốp!!Bốp!!
- aa Hoàng Hậu tỷ tỷ.. sao lại đánh Vy Vy?? - Vy Vy nhất thời hổn loạn toan vùng dậy nhưng không thể thoát khỏi, mông vẫn bị đánh tiếp
Bốp!! Bốp!!
- Giỏi cho ngươi hôm nay lại to gan chọc ghẹo bổn cung!!
Bốp!! - Chọc này!
Bốp!! - Ghẹo này!
Bốp!!Bốp!! - Là Hoàng Hậu hay Nữ thần thì vẫn có quyền đánh đòn ngươi.. Biết chưa hả??
- Oa.. Vy Vy biết rồi mà.. người đừng đánh nữa.. hic!
Bốp!!Bốp!! - Nói lại đàng hoàng xem!!
- Aa.. Hoàng Hậu tỷ tỷ... Nữ thần tỷ tỷ của ta... Tha cho Vy Vy, Vy Vy không thích bị đòn a..
- Ranh con!! - Hoàng Hậu dừng tay lại xoa cho Vy Vy, mắng iu 1 cái rồi nói tiếp.. - Ngươi đấy! Sau này về cung rồi nhớ thật cẩn thận lời ăn tiếng nói và cách hành sự, nếu không muốn cái mông hư này tiếp tục chịu khổ. Bổn cung không thể sớm tối ở bên ngươi được!!
- Ân.. Vy Vy biết rồi a.. - Vy Vy ngoan ngoãn đáp chợt có chút buồn bã - Hay là người đừng làm Hoàng Hậu nữa, người dẫn Vy Vy bỏ trốn đi, đến một nơi chỉ có người và ta??
Vừa nói xong mông lại bị đánh mạnh 1 cái...
- Bỏ trốn?? ngươi vẫn còn nghĩ đến việc bỏ trốn ư??
- a không mà, ý Vy Vy là cả ta và người đều cao chạy xa bay...
- Không được! Bổn cung còn rất nhiều việc phải làm, không thể đi được, ngươi cũng không được phép rời khỏi ta, hiểu chưa?
- Vậy khi nào người làm xong hết mọi việc, lúc đó người dẫn Vy Vy đi, có được không??
- ... - Hoàng Hậu im lặng nghĩ ngợi miên man, điều này nàng cũng từng nghĩ tới, nhưng mà.. chắc là không thể, cô mẫu sẽ không để chuyện này xảy ra.
- Hoàng Hậu tỷ tỷ!! - Thấy im lặng quá Vy Vy liền lay
- Sao? - Hồn được hoàn trở lại..
- Người vẫn chưa trả lời Vy Vy..
- À.. ừmm.. Nói tóm lại cái xích đu này là vật do bổn cung tặng, ngươi mà làm hư nữa là nát mông nhé!! - Hoàng Hậu đánh trống lãng lại vỗ vỗ cho Vy Vy mấy cái nữa.
- Oa..kỳ quá a... nữ thần xấu tính! Hic.. - Vẫn là tâm trạng ấm ức tức anh ách sau mỗi cuộc đối thoại như thường lệ, không gì khác hơn a..
-------------
Hôm nay Hoàng Hậu lại miệt mài vùi đầu vùi cổ vào đống ngân đan thảo dược trong túp lều kia, không ai bầu bạn bên cạnh khiến Vy Vy chán chường lười nhát hẳn ra, nằm ườn trên giường đến trưa vẫn chưa chịu dậy..
- Hạ Quý nhân à, người còn không mau thức dậy tập luyện, Hoàng Hậu nương nương sẽ lại nổi giận nữa cho xem.. - Tiểu Liên cố nài nĩ dụ dỗ, vậy mà Vy Vy vẫn trơ trơ ra đó..
- Oa... chán quá a... Ta không tập đâu.. Ta mệt rồi!!
Nói xong ngáp ngắn ngáp dài rồi bật tung dậy làm Tiểu Liên còn tưởng có chuyện gì..
- Tiểu Liên tỷ, hay là tỷ dẫn ta đi chơi đi, ở mãi trên thuyền thế này ta bị móc meo luôn rồi này!!
- Không được đâu, nô tỳ còn phải vào rừng hái thuốc cho nương nương, người hãy ngoan ngoãn ở nhà tập luyện tiếp đi..! - Ý tưởng vừa được phát ra là cô vội xua tay phản đối lia lịa..
- Vậy để ta đi hái thuốc chung với tỷ!
- Không được, nguy hiểm lắm, đường đi lại rất khó khăn..
- Ây, ta có võ công rồi thì lo gì chứ? Tỷ đi 1 mình cũng không mấy an toàn, có ta nữa chẳng phải là tốt hơn sao? - Nàng vẫn cố gắng thuyết phục, Tiểu Liên không nói lại cũng đành chiều theo
- Ân! ... Nhưng mà không báo nương nương 1 tiếng e là sẽ không hay đâu ạ..
- Được rồi, tỷ đợi 1 lát, ta viết cho người 1 lá thư để lại là được chứ gì?
Vy Vy vẽ nghuệch ngoạc mấy chữ rồi vội hối Tiểu Liên đi ngay, trong lòng không hỏi hào hứng. Quả là đường rừng toàn cây với cỏ, vách núi cheo leo vô cùng hiểm hốc, các loại thuốc lại rãi rác đây đó mỗi nơi 1 bụi, Vy Vy và Tiểu Liên đành chia nhau ra mà hái.
Tuy nhiên Vy Vy vốn không biết gì về mấy cây thuốc quái quỹ đó, nàng thừa dịp mượn cớ dạo chơi lung tung, trèo hết cây này đến cây kia, hái quả, hái hoa, hái riết rồi đánh mất luôn cái phương hướng trở về. Thế là: lạc..!
Tiểu Liên phát hiện Vy Vy đã đi quá xa mất hút tầm kiểm soát, cô lo sợ lục tìm khắp nơi..
- Hạ Quý nhânnn...!!!!....Người đang ở đâu??
-.. Hạ Quý nhân.!!!!........
- Người đâu rồi?? Mau trả lời nô tỳ đi..!!
Kêu gọi khản cả cổ, trời cũng sập tối vẫn không thấy bóng dáng đâu..
- Tiêu rồi!! Phen này Hoàng Hậu nương nương chắc chắn sẽ phanh thây ta ra... Hạ Quý nhân à, người mau xuất hiện đi a...
------------
Hoàng Hậu sau khi từ túp lều trở về không thấy Vy Vy đâu, tìm khắp các phòng trên thuyền cũng không thấy, lại 1 lần nữa sự việc lần trước tái diễn, nàng lại sôi máu giận dữ, chợt thấy trên bàn có 1 mảnh giấy viết dòng chữ gì đó nàng không thể đọc được..
- Viên DUng, ngươi mau xem xem có hiểu trong này viết gì không??
- Thưa nương nương, nô tỳ hoàn toàn không biết, trước giờ đây là lần đầu tiên thấy chữ này ạ.. - Viên Dung chau mày suy nghĩ rồi chợt nảy ra - Chết rồi.. không lẽ là..
- Thế nào? Ngươi mau nói - Hoàng Hậu thấy vẻ mặt đó càng không giữ được bình tĩnh
- Dòng chữ dài ngoằn thế này e là của bộ tộc người rừng, đảo Tiên Sơn hoang vắng nhưng cũng có không ít bộ tộc sinh sống.. Nô tỳ nghĩ có lẻ Hạ Quý nhân đã bị bắt cóc rồi ạ! Nghe nói bọn vô cùng tàn bạo, thích ăn thịt người, sợ là...
- Ngươi nói cái gì? Không được!! Không được!!..- Đầu óc rối bời rồi a..
- Nương nương, xin người bình tĩnh, nô tỳ sẽ tập trung lực lượng đi tìm ạ!!
- Mau đi!! Bằng mọi giá phải cứu Vy Vy về cho bổn cung, nghe rõ chưa??
- Nô tỳ tuân lệnh!
Viên Dung đi rồi Hoàng Hậu vẫn như ngồi trên đống lửa, lòng lo lắng tột độ..
- Không được! Bổn cung cũng phải tự mình đi tìm!!
Nàng vừa bước ra tới cửa thì Tiểu Liên sợ hãi hốt hoảng chạy vào, cô quỳ mọp xuống dưới chân, nói đứt quãng khó lắm mới thành câu:
- Hoàng.. Hoàng Hậu nương nương.. Nô tỳ đáng chết!! Nô tỳ không tìm được Hạ Quý nhân..
- Nói mau! Vy Vy đâu rồi hả?? - Hoàng Hậu tức giận quát
- Thưa nương nương, chỉ tại nô tỳ... , Hạ Quý nhân cứ nằn nặc đòi đi theo nô tỳ lên núi hái thuốc, nếu nô tỳ sớm ngăn cản thì Hạ Quý nhân đã không đi lạc... nô tỳ có tội!! Nô tỳ đáng chết!!
Bốp! Bốp!!!
Hoàng Hậu giận dữ giáng cho Tiểu Liên 2 cái tát nảy lửa
- Đáng chết!!
- Hic! Xin nương nương bớt giận!!
- Lạc ở đâu??? Còn không mau dẫn bổn cung đi tìm!!!??
- Dạ vâng... Mời người theo nô tỳ ạ!!
--------
sunprince1310- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 127
Points : 32242
Thanks : 3
Join date : 06/02/2016
CHƯƠNG 35: NỮ THẦN NỔI GIẬN
Không gian mù mịt u tối thế này biết tìm sao cho ra được? Khi cả khu rừng tịch mịch bao la ko có đường ra, đường vào cũng không rõ ràng rành mạch. Không biết bây giờ Vy Vy đã lạc tới đâu rồi, liệu có chui vô lùm cây nào ko? Liệu có bị sụp cái bẫy nào ko? Có bị thú ăn thịt ko? Hay là bị đám thổ cư quái ác đó bắt đi rồi??...
Hàng vạn câu hỏi dằn vặt trong đầu khiến Hoàng Hậu muốn bị nổ tung ra.. Lo lắng, sợ hãi, sự mất mát lại tìm đến nàng lần nữa. Phải làm thế nào?? Làm cách nào đây??
- Vy Vy...!!!!.... Vy Vy à...
- Vy Vy à.. ngươi đâu rồi??
- Hạ Vy Vy!! Ngươi mau ló mặt ra đây cho bổn cung!!
- Đừng trốn nữa mà.. mau xuất hiện đi!!
- Nữ thần tỷ tỷ đang tìm ngươi.. Vy Vy! Ngươi đang ở đâu??
Cả đêm đèn đuốc cố chiếu rọi lùng sục khắp nơi vẫn ko tìm đc. Vy Vy thì vẫn đang mải mê chăm sóc cho 1 con thỏ ven bờ suối.
Lúc chiều nàng lạc đường, loay hoay tìm đường về cũng vs tâm trạng rất hổn loạn. Nàng cố gắng men theo trí nhớ và cũng may là hương thơm phát ra từ cây bằng lăng tím đã giải thoát cho nàng. Hỳ hụp miết cũng tìm về được con suối nhỏ đó.
Nhưng Vy Vy lại phát hiện ra 1 con thỏ con cũng đang lạc đường giống mình, ko tìm đc mẹ, lại còn bị thương, Vy Vy mũi lòng ko nỡ rời bỏ đành ở lại chăm sóc. Rồi quên bén luôn cái việc đi về, ngồi thơ thẩn chơi với thỏ, ngủ gật gù bên chiếc xích đu rồi thiếp đi luôn lúc nào ko hay.
Lúc tỉnh dậy thì trời đã gần sáng, dụi dụi mắt mở ra thì gương mặt hầm hầm tức giận tột độ của nữ thần đã ở ngay trước mặt. Vy Vy chưa hiểu ra chuyện gì thì đã bị kéo nằm xuống đùi ăn 1 trận tát mông xối xả..
BỐP! BỐP! BỐP! BỐP!... Aa...
BỐP! BỐP!BỐP! ..aaa...BỐP!
BỐP! BỐP!BỐP! BỐP!.. ahuhu
Không nói ko rằng Hoàng Hậu cứ vậy mà vun tay đánh hết lực, mà lực đánh bằng luôn lực chưởng. 2 mông Vy Vy chẳng mấy chốc đã nóng rát hừng hực, nàng khóc lóc van xin ỉ ôi nhưng trận đòn vẫn liên tục ko ngừng nghỉ
BỐP!BỐP! BỐP!... Áaa
BỐP! BỐP!BỐP! BỐP!... Aaa
BỐP! BỐP! Um...BỐP! BỐP!.. a
BỐP! BỐP!.. aaa
Mấy chục cái rồi, cái mông đã sưng đỏ lên cả mà vẫn chưa được tha..
BỐP! BỐP! BỐP!. Ư.
BỐP! BỐP!BỐP! BỐP!...aa
BỐP! BỐP!... a
BỐP! a..um...BỐP!BỐP! BỐP!
- Hu hu.. Hoàng Hậu tỷ tỷ... đừng đánh nữa a...
BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! BỐP!
- Oa.. Người có gì hãy bảo Vy Vy...
BỐP!!.. BỐP! BỐP!.. oaaa
BỐP! BỐP! BỐP! Aa
...BỐP!... ahuhh
BỐP! BỐP!....
- Áaa.. đau Vy Vy!!
Hoàng Hậu đánh cho mỏi tay rồi quăng Vy Vy xuống, đứng dậy chỉ thẳng tay vào Vy Vy và Tiểu Liên hạ lệnh:
- 2 ngươi! Cuối xuống 2 cái xích đu này, quần cởi, giữ nguyên cái mông trên đó! Rồi ngẫm nghĩ tội lỗi thật kỹ cho bổn cung!
Vy Vy khóc tức tửi, ngẩn mặt nước mắt ngắn dài lên nhìn Hoàng Hậu, lại bị quát:
- Làm ngay!! - Nói xong liền bỏ vào trong
Tiểu Liên vội đỡ Vy Vy dậy làm theo lời Hoàng Hậu, tự vắt cặp mông mình qua cái xích đu kia, 2 chân thẳng, 2 tay chống đẩy giữ thăng bằng.. rồi chờ đợi...
-----------
- Tiểu Liên à.. phen này ta chết chắc rồi a... - Vy Vy ngao ngán than thở, bên cạnh Tiểu Liên cũng ko mấy khá hơn.
- Hạ Quý nhân... Hoàng Hậu nương nương nổi giận thật rồi, sớm biết thế này nô tỳ sẽ không cho người đi theo đâu
- Ây da... Hoàng Hậu tỷ tỷ sao lại nghĩ ra cách này phạt ta cơ chứ? Phải chờ đến bao giờ đây, ...Người là đang muốn kéo dài thời gian nghiên cứu ra trò mới để hành hạ mỹ mông của ta mà..
- Người còn nói nữa sao? Mỹ mông của người thì hay rồi, lần này còn kéo theo nô tỳ nữa...
- ahuhu... rõ ràng là ta đã rất cẩn thận thu xếp mọi thứ đến phút cuối lại xảy ra chuyện, nếu không thì đâu đến nông nỗi này chứ?? Cũng tại tỷ hết!! Bỏ đi đâu để ta lại 1 mình.. Hức!!
"Hoàng Hậu tỷ tỷ, nữ thần của ta, Vy Vy nhớ người rồi, người mau xuất hiện đi a... hic"
Dường như nghe được tiếng lòng của Vy Vy từ đâu vọng lại, Hoàng Hậu đã trở ra và trên tay là 1 sợi roi da to dài cả 2 thước. Nàng vút vài đường trong không khí, âm thanh toát ra từ nó sắc lẹm như 1 cây đao, rùng rợn, ghê tợn. Vy Vy nuốt nước mắt vào trong cố làm giãn tình thế..
- Hoàng Hậu tỷ tỷ.. Vy Vy biết sai rồi.. hic.. Vy Vy ham chơi ko về làm người lo lắng..
Vút Vút..!! 2 tiếng ghê rợn nữa vang lên, sắc mặt của Nữ thần lại tối sầm hơn nữa..
- oa.. Hoàng Hậu tỷ tỷ, người có gì từ từ nói, Vy Vy sợ a..
Vút!... chát..
1 roi vút ngang qua nhưng là đánh trúng vào thân cây, Vy Vy hoảng sợ bật khóc..
-.. ahuhu.. Vy Vy xin lỗi người mà.. đừng dùng cái đó đánh Vy Vy.. hic hic!!
Vừa van nài vừa định rời khỏi vị trí, Hoàng Hậu liền quát giận dữ:
- Câm miệng! Nằm xuống lại cho bổn cung!! Xong 50 roi này sẽ cho ngươi nói!!!
- ahuhu.. đừng mà....!!!
Vútttt.... CHÁT!.... Áaaa
Vútttt.... CHÁT!.... aa
Vútttt.... CHÁT!.... ưm..
Vútttt.... CHÁT!.... aa
Vútttt.... CHÁT!....aaaaa
Hoàng Hậu uy lực thi triển 1 bài công phu trên tiếng nền nhạc đệm từ Viên Dung, vũ khí trong tay là chiếc roi da, lượn 1 vòng dùng lực quất mạnh vào cùng lúc 2 cái mông đang vắt trên 2 chiếc xích đu kia..
Trận đòn giáo huấn bắt đầu, cứ quay 1 vòng, lượn lên trên, lướt xuống dưới vô cùng đẹp mắt, từng roi quất xuống theo từng điệu nhạc. Khí thế bừng bừng, dẻo dai thướt tha, vẻ đẹp như nữ thần chốn trần gian.
Vútttt.... CHÁT!.... áaa
Vútttt.... CHÁT!.... ahic
Vútttt.... CHÁT!....
Vútttt.... CHÁT!....oaaa
Còn Vy Vy và Tiểu Liên thì đang phải oằn mình thống khổ đón nhận từng lằn roi vào mông. Tiếng la khóc khó tiết chế được, nước mắt đắng nghẹn nóng rát đau đớn, đôi mông co thắt lại rồi cong lên, cả người giật nảy..
Vútttt.... CHÁT!....aaaa
Vútttt.... CHÁT!.... aaaaa
- Hoàng Hậu tỷ tỷ.. Vy Vy biết lỗi rồi...
Vútttt.... CHÁT!.... Áaaa
- a huhu.. đau quá.. Tha cho Vy Vy!!
Có van xin khàn cổ vẫn ko thể lay động, lực đánh vẫn vô tình mà trút hết xuống.
Vútttt.... CHÁT!.. CHÁT!.. CHÁT!!.. Áahuhu
Vútttt.... CHÁT!....
Vútttt.... CHÁT!.. CHÁT!.. CHÁT!!... a đauu
Vútttt.... CHÁT!.. CHÁT!.. CHÁT!!.. aaa
Nhịp đánh nhanh dần, trận mưa roi xối xả lằn tấy khắp cả mông, vài chỗ đã tím đen lại rồi bắt đầu rĩ máu..
Tiểu Liên biến thân phận cố ngoan ngoãn chịu đòn. Còn Vy Vy thì lại cuồng quấy vẫy đạp lung tung vì ko thể chịu nỗi, đôi lúc suýt té thì 1 roi cực mạnh đáp xuống chỉnh lại tư thế cho nàng, mông tiếp tục bị quất ko thương tiếc..
50 roi kết thúc, Hoàng Hậu dừng lại cố điều hòa lại nhịp thở, nén cơn giận mình xuống, hạ lệnh cho Viên Dung đỡ Tiểu Liên vào trong.
Vy Vy lã người sau trận đòn, nàng mệt mỏi ngã xuống nằm sấp trên đất với cái mông te tua ko dám sờ vào. Hoàng Hậu chậm rãi khụy xuống ôm Vy Vy dậy vắt mông qua đùi mình, ấm áp xoa cho Vy Vy 1 lát rồi .......
*****... Mai tiếp nha! Hyhy ^^...*****
Hàng vạn câu hỏi dằn vặt trong đầu khiến Hoàng Hậu muốn bị nổ tung ra.. Lo lắng, sợ hãi, sự mất mát lại tìm đến nàng lần nữa. Phải làm thế nào?? Làm cách nào đây??
- Vy Vy...!!!!.... Vy Vy à...
- Vy Vy à.. ngươi đâu rồi??
- Hạ Vy Vy!! Ngươi mau ló mặt ra đây cho bổn cung!!
- Đừng trốn nữa mà.. mau xuất hiện đi!!
- Nữ thần tỷ tỷ đang tìm ngươi.. Vy Vy! Ngươi đang ở đâu??
Cả đêm đèn đuốc cố chiếu rọi lùng sục khắp nơi vẫn ko tìm đc. Vy Vy thì vẫn đang mải mê chăm sóc cho 1 con thỏ ven bờ suối.
Lúc chiều nàng lạc đường, loay hoay tìm đường về cũng vs tâm trạng rất hổn loạn. Nàng cố gắng men theo trí nhớ và cũng may là hương thơm phát ra từ cây bằng lăng tím đã giải thoát cho nàng. Hỳ hụp miết cũng tìm về được con suối nhỏ đó.
Nhưng Vy Vy lại phát hiện ra 1 con thỏ con cũng đang lạc đường giống mình, ko tìm đc mẹ, lại còn bị thương, Vy Vy mũi lòng ko nỡ rời bỏ đành ở lại chăm sóc. Rồi quên bén luôn cái việc đi về, ngồi thơ thẩn chơi với thỏ, ngủ gật gù bên chiếc xích đu rồi thiếp đi luôn lúc nào ko hay.
Lúc tỉnh dậy thì trời đã gần sáng, dụi dụi mắt mở ra thì gương mặt hầm hầm tức giận tột độ của nữ thần đã ở ngay trước mặt. Vy Vy chưa hiểu ra chuyện gì thì đã bị kéo nằm xuống đùi ăn 1 trận tát mông xối xả..
BỐP! BỐP! BỐP! BỐP!... Aa...
BỐP! BỐP!BỐP! ..aaa...BỐP!
BỐP! BỐP!BỐP! BỐP!.. ahuhu
Không nói ko rằng Hoàng Hậu cứ vậy mà vun tay đánh hết lực, mà lực đánh bằng luôn lực chưởng. 2 mông Vy Vy chẳng mấy chốc đã nóng rát hừng hực, nàng khóc lóc van xin ỉ ôi nhưng trận đòn vẫn liên tục ko ngừng nghỉ
BỐP!BỐP! BỐP!... Áaa
BỐP! BỐP!BỐP! BỐP!... Aaa
BỐP! BỐP! Um...BỐP! BỐP!.. a
BỐP! BỐP!.. aaa
Mấy chục cái rồi, cái mông đã sưng đỏ lên cả mà vẫn chưa được tha..
BỐP! BỐP! BỐP!. Ư.
BỐP! BỐP!BỐP! BỐP!...aa
BỐP! BỐP!... a
BỐP! a..um...BỐP!BỐP! BỐP!
- Hu hu.. Hoàng Hậu tỷ tỷ... đừng đánh nữa a...
BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! BỐP!
- Oa.. Người có gì hãy bảo Vy Vy...
BỐP!!.. BỐP! BỐP!.. oaaa
BỐP! BỐP! BỐP! Aa
...BỐP!... ahuhh
BỐP! BỐP!....
- Áaa.. đau Vy Vy!!
Hoàng Hậu đánh cho mỏi tay rồi quăng Vy Vy xuống, đứng dậy chỉ thẳng tay vào Vy Vy và Tiểu Liên hạ lệnh:
- 2 ngươi! Cuối xuống 2 cái xích đu này, quần cởi, giữ nguyên cái mông trên đó! Rồi ngẫm nghĩ tội lỗi thật kỹ cho bổn cung!
Vy Vy khóc tức tửi, ngẩn mặt nước mắt ngắn dài lên nhìn Hoàng Hậu, lại bị quát:
- Làm ngay!! - Nói xong liền bỏ vào trong
Tiểu Liên vội đỡ Vy Vy dậy làm theo lời Hoàng Hậu, tự vắt cặp mông mình qua cái xích đu kia, 2 chân thẳng, 2 tay chống đẩy giữ thăng bằng.. rồi chờ đợi...
-----------
- Tiểu Liên à.. phen này ta chết chắc rồi a... - Vy Vy ngao ngán than thở, bên cạnh Tiểu Liên cũng ko mấy khá hơn.
- Hạ Quý nhân... Hoàng Hậu nương nương nổi giận thật rồi, sớm biết thế này nô tỳ sẽ không cho người đi theo đâu
- Ây da... Hoàng Hậu tỷ tỷ sao lại nghĩ ra cách này phạt ta cơ chứ? Phải chờ đến bao giờ đây, ...Người là đang muốn kéo dài thời gian nghiên cứu ra trò mới để hành hạ mỹ mông của ta mà..
- Người còn nói nữa sao? Mỹ mông của người thì hay rồi, lần này còn kéo theo nô tỳ nữa...
- ahuhu... rõ ràng là ta đã rất cẩn thận thu xếp mọi thứ đến phút cuối lại xảy ra chuyện, nếu không thì đâu đến nông nỗi này chứ?? Cũng tại tỷ hết!! Bỏ đi đâu để ta lại 1 mình.. Hức!!
"Hoàng Hậu tỷ tỷ, nữ thần của ta, Vy Vy nhớ người rồi, người mau xuất hiện đi a... hic"
Dường như nghe được tiếng lòng của Vy Vy từ đâu vọng lại, Hoàng Hậu đã trở ra và trên tay là 1 sợi roi da to dài cả 2 thước. Nàng vút vài đường trong không khí, âm thanh toát ra từ nó sắc lẹm như 1 cây đao, rùng rợn, ghê tợn. Vy Vy nuốt nước mắt vào trong cố làm giãn tình thế..
- Hoàng Hậu tỷ tỷ.. Vy Vy biết sai rồi.. hic.. Vy Vy ham chơi ko về làm người lo lắng..
Vút Vút..!! 2 tiếng ghê rợn nữa vang lên, sắc mặt của Nữ thần lại tối sầm hơn nữa..
- oa.. Hoàng Hậu tỷ tỷ, người có gì từ từ nói, Vy Vy sợ a..
Vút!... chát..
1 roi vút ngang qua nhưng là đánh trúng vào thân cây, Vy Vy hoảng sợ bật khóc..
-.. ahuhu.. Vy Vy xin lỗi người mà.. đừng dùng cái đó đánh Vy Vy.. hic hic!!
Vừa van nài vừa định rời khỏi vị trí, Hoàng Hậu liền quát giận dữ:
- Câm miệng! Nằm xuống lại cho bổn cung!! Xong 50 roi này sẽ cho ngươi nói!!!
- ahuhu.. đừng mà....!!!
Vútttt.... CHÁT!.... Áaaa
Vútttt.... CHÁT!.... aa
Vútttt.... CHÁT!.... ưm..
Vútttt.... CHÁT!.... aa
Vútttt.... CHÁT!....aaaaa
Hoàng Hậu uy lực thi triển 1 bài công phu trên tiếng nền nhạc đệm từ Viên Dung, vũ khí trong tay là chiếc roi da, lượn 1 vòng dùng lực quất mạnh vào cùng lúc 2 cái mông đang vắt trên 2 chiếc xích đu kia..
Trận đòn giáo huấn bắt đầu, cứ quay 1 vòng, lượn lên trên, lướt xuống dưới vô cùng đẹp mắt, từng roi quất xuống theo từng điệu nhạc. Khí thế bừng bừng, dẻo dai thướt tha, vẻ đẹp như nữ thần chốn trần gian.
Vútttt.... CHÁT!.... áaa
Vútttt.... CHÁT!.... ahic
Vútttt.... CHÁT!....
Vútttt.... CHÁT!....oaaa
Còn Vy Vy và Tiểu Liên thì đang phải oằn mình thống khổ đón nhận từng lằn roi vào mông. Tiếng la khóc khó tiết chế được, nước mắt đắng nghẹn nóng rát đau đớn, đôi mông co thắt lại rồi cong lên, cả người giật nảy..
Vútttt.... CHÁT!....aaaa
Vútttt.... CHÁT!.... aaaaa
- Hoàng Hậu tỷ tỷ.. Vy Vy biết lỗi rồi...
Vútttt.... CHÁT!.... Áaaa
- a huhu.. đau quá.. Tha cho Vy Vy!!
Có van xin khàn cổ vẫn ko thể lay động, lực đánh vẫn vô tình mà trút hết xuống.
Vútttt.... CHÁT!.. CHÁT!.. CHÁT!!.. Áahuhu
Vútttt.... CHÁT!....
Vútttt.... CHÁT!.. CHÁT!.. CHÁT!!... a đauu
Vútttt.... CHÁT!.. CHÁT!.. CHÁT!!.. aaa
Nhịp đánh nhanh dần, trận mưa roi xối xả lằn tấy khắp cả mông, vài chỗ đã tím đen lại rồi bắt đầu rĩ máu..
Tiểu Liên biến thân phận cố ngoan ngoãn chịu đòn. Còn Vy Vy thì lại cuồng quấy vẫy đạp lung tung vì ko thể chịu nỗi, đôi lúc suýt té thì 1 roi cực mạnh đáp xuống chỉnh lại tư thế cho nàng, mông tiếp tục bị quất ko thương tiếc..
50 roi kết thúc, Hoàng Hậu dừng lại cố điều hòa lại nhịp thở, nén cơn giận mình xuống, hạ lệnh cho Viên Dung đỡ Tiểu Liên vào trong.
Vy Vy lã người sau trận đòn, nàng mệt mỏi ngã xuống nằm sấp trên đất với cái mông te tua ko dám sờ vào. Hoàng Hậu chậm rãi khụy xuống ôm Vy Vy dậy vắt mông qua đùi mình, ấm áp xoa cho Vy Vy 1 lát rồi .......
*****... Mai tiếp nha! Hyhy ^^...*****
sunprince1310- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 127
Points : 32242
Thanks : 3
Join date : 06/02/2016
Re: Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)
Tg ơi....thix phong cách lam việc của tg.....cố gắng lên .....ngày nào cũng chờ chap mới đễ đọc ahihi.
mizukage- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 123
Points : 32866
Thanks : 3
Join date : 05/12/2015
CHƯƠNG 36: DỖI...
Nằm yên vị trên đùi Hoàng Hậu, Vy Vy vẫn nức nỡ khóc không ngừng, đến khi cảm thấy bàn tay vô tình tàn nhẫn kia đặt lên mông, Vy Vy hoảng sợ khóc òa lên:
- A... hic hic.. đừng đánh nữa, xin người mà...
Hoàng Hậu vừa chạm vào đã thấy xót lòng xót dạ, xót cả bàn tay, cơn nóng giận đã tiêu tan chừa chỗ cho sự hối hận dâng tràn.. Ờ, đánh cho đã vô rồi xót!.. 50 roi đó nàng xuống tay vô cùng tàn khốc, da tróc thịt bong sưng tấy hết cả rồi, chưa kể đến sự đau đớn nãy giờ Vy Vy phải chịu, nàng nào hiểu chứ??
- Được rồi, ta không đánh nữa. - Hoàng Hậu nhẹ giọng rồi ân cần xoa cho Vy Vy.
Vy Vy kìm nén lại tiếng khóc, sắc mặt lạnh tanh, định thần lại rồi đứng dậy bước ra khỏi Hoàng Hậu, nàng dùng ánh mắt vô cảm nhìn người:
- Nếu Hoàng Hậu nương nương đã trách phạt xong rồi thì thần thiếp xin phép cáo lui! - Vy Vy khẽ nhún xuống 1 cái hành lễ rồi quay đầu bỏ đi.
2 chữ thần thiếp xa cách đó khiến Hoàng Hậu khó chịu vô cùng, nàng lớn tiếng:
- Đứng lại!!
Vy Vy không thèm nghe, vẫn cứ tiếp tục lết từng bước, Hoàng Hậu bèn nhẹ giọng:
- Vết thương còn chưa chữa trị, để bổn cung xoa giúp ngươi!
Thấy Vy Vy vẫn ngoan cố không chịu để lời Hoàng Hậu nói vào tai, nàng lại giận dữ:
- Hạ Vy Vy! Bổn cung lệnh cho ngươi đứng lại! Ngươi còn dám bước thêm 1 bước nữa, bổn cung sẽ tặng ngươi thêm 50 roi!
Vy Vy nghe thế quay lại với hàng nước mắt mặn chát, nàng uất ức nhìn thẳng vào mắt Hoàng Hậu mà thổn thức:
- Đánh! Đánh! Đánh!! Người lúc nào cũng thích đánh! Lỗi của ta hôm nay có đáng phải bị phạt nặng như thế không?? Người lúc nào cũng bắt ta phải làm theo người, lúc nào cũng bắt ép ta, người không hiểu ta, không hề nghĩ đến cảm xúc của ta!! 50 roi đó người có thể xuống tay dễ dàng như vậy chỉ vì 1 lỗi nhỏ, người lúc nào cũng mang ta ra làm vật thí nghiệm,... Người làm tốt lắm!! Người xé nát ta ra rồi đó, người hài lòng chứ??.... - Vy Vy nghẹn đắng nói hết ra nỗi lòng của mình - Xin lỗi, thần thiếp không dám làm phiền người nữa, vết thương này ta tự xử được!
- Ngươi! - Hoàng Hậu cũng sửng sờ trước những câu nói đó, lần đầu tiên nàng thấy Vy Vy uất giận như vậy, nhìn ánh mắt đó nàng không khỏi đau lòng, tự trách mình 1 chút..
Nói xong Vy Vy lại tiếp tục cố bước đi và không quan tâm nữa, cái đau nhứt ở mông khiến nàng vô cùng khó nhọc, loạng choạng 1 lúc rồi vấp ngã sấp mặt xuống đất, mông đau ứa gan ứa mật.. Chợt đột nhiên cả người bị nhấc bổng lên nằm gọn trong vòng tay Hoàng Hậu, nàng không chịu liên tục cuồng quấy..
- Aaa... người mau thả ta xuống!! Ta không cần người thương hại!!
- Yên nào! Bổn cung cần nói chuyện rõ ràng với ngươi!
- Thần thiếp không có gì để nói!! Phạt cũng phạt xong rồi, người còn muốn gì nữa đây?? Người thả ta xuống!!!
Hoàng Hậu không thèm nghe, cứ thế mà bế con bé đi vào phòng, cẩn thận đặt lên giường rồi lấy ra lọ thuốc trị thương, dịu dàng thoa lên cái mông mấy chục lằn rướm máu kia. Vy Vy không còn sức lực chống trả, cứ để mặc Hoàng Hậu, nhưng thái độ cứ lầm lầm lì lì hết sức khó coi, nàng chính thức giận giỗi rồi a..
Hoàng Hậu ôn nhu dỗ dành an ủi Vy Vy, nàng khẽ khàng nói với lòng đau thắt:
- Ngươi nói ta không quan tâm ngươi, bắt ép ngươi, không nghĩ đến cảm xúc của ngươi?? Thế còn ngươi thì sao??
- Vy Vy, tại sao ngươi lúc nào cũng như thế?? Hết lần này đến lần khác chọc cho ta tức điên lên để rồi phải ăn đòn nặng thế này hả?? Ngươi nghĩ bổn cung thích đánh ngươi đến vậy sao?
- Tại sao.. Ngươi cứ một mực tìm cách thoát khỏi thế giới của ta đến vậy? Lần thứ nhất ngươi một mực muốn chết, ngươi bắt ép bổn cung đích thân giết ngươi. Lần thứ 2 ngươi chạy trốn khỏi ta, lần này ngươi cũng lại bỏ đi lần nữa, ngươi ham đi chơi không xin phép, cả đêm không về, hại bổn cung lo lắng đến thần điên trí đảo, còn tưởng là ngươi bị bọn thổ dân ăn thịt người bắt đi rồi. Ngươi nói tội này nhẹ không đáng phạt sao??
Vy Vy nằm đó cứ để Hoàng Hậu độc thoại một mình, đến khi đề cập vào vấn đề chính thì nàng cảm thấy sự gúc mắt vô cùng to lớn a..
- Người nói Vy Vy đi chơi ko xin phép? Bọn thổ dân ăn thịt người gì cơ...?? Rõ ràng là ta có viết thư để lại cho người mà..
- Ngươi nói cái này sao? - Hoàng Hậu đưa ra lá thư kia và thắc mắc: - Loại chữ viết này là do ngươi viết??
Vy Vy nhìn trố mắt ra, tự gỏ lên đầu mình 1 cái cho sự đãng trí tai hại, hôm qua do gấp gáp quá nên thay vì phải dùng chữ cổ đại để viết thì nàng lại viết bằng Tiếng Việt hiện đại, thảo nào Hoàng Hậu lại nhầm tưởng là của bọn thổ dân kia. Nàng bất giác xấu hổ trước sự ngu ngốc của mình, híp mắt cười hề hề với Hoàng Hậu rồi tự thú tội:
- A..hi! Đúng là Vy Vy viết đấy ạ..!.
- Thật không? - Hoàng Hậu e dè không tin
-... *gật gật*...
- Thế trên đây viết gì? Đọc ta nghe!
Vy Vy cầm tờ giấy lên và đọc to rõ: "Nữ thần tỷ tỷ thân iu, Vy Vy đã luyện xong các bài tập được giao nên giờ sẽ lên núi hái thuốc giúp Tiểu Liên tỷ, Vy Vy sẽ cố gắng về sớm, người đừng chờ nha!"
Nghe Vy Vy đọc xong, Hoàng Hậu nghiêm khắc gặn hỏi:
- Ờ! Vậy ngươi có thật sự luyện công không đấy?
- Dạ... *lắc lắc đầu*
- Về sớm?? - nét mặt đanh lại
- *lắc lắc đầu*
- Xin phép??! - giọng nghiêm hơn
- *chỉ chỉ vô bức thư*
- Cái này được gọi là xin phép sao hả??? - Hoàng Hậu tức giận vừa mắng vừa vỗ vào mông Vy Vy 1 cái.
Vy Vy ngỡ ra tấm lòng thật sự của Hoàng Hậu, nàng sai rành rành là đấy còn trách cứ người, thôi hờn dỗi nữa, nàng lay lay Hoàng Hậu:
- Hoàng Hậu tỷ tỷ... thì ra là do người tưởng ta bị Thổ dân bắt nên mới lo lắng như vậy sao?? Vậy lỗi đúng là do Vy Vy rồi a..
- Giỏi quá ha!.. Ngươi có biết là... Hừ!!
- Nữ thần tỷ tỷ, Vy Vy sai rồi!!
- Biết sai sao?? Lúc nãy ngươi nói lỗi ngươi không đáng phạt mà!!??
- Hic.. đáng, Vy Vy đáng bị phạt! Nhưng mà.. người đánh Vy Vy đau lắm a... huhu - Vy Vy giả vờ òa lên khóc mong người rũ lòng thương, Hoàng Hậu liền xót xa xoa lấy xoa để cho Vy Vy, tay vuốt vuốt ngay sóng lưng cho nàng..
- Thôi thôi.. đúng là bổn cung xuống tay hơi nặng, chỉ là nghĩ đến ngươi sẽ bị ngấu nghiến trong hàm răng của bọn Thổ dân kia mà bổn cung không thể kìm chế được..
- Hức!!.. đau quá a.. - Vy Vy vẫn mè nheo nhõng nhẽo, nghĩ tới hình ảnh mà Hoàng Hậu vừa nói nàng cũng sợ chết khiếp đi..
- Cho ngươi chừa!! Từ khi nào mà ngươi giao du với cái thể loại chữ viết đó thế hả? Đại Phu nhân của Vương Phủ cũng cao tay thật, chữ viết của kẻ thích ăn thịt người cũng dạy nốt cho ngươi luôn!
- Hoàng Hậu tỷ tỷ à, ai nói với người đó là chữ của kẻ thích ăn thịt người thế ạ?? - Vy Vy thấy sự ngô nghê đó mà suỵt cười..
- Là tự bổn cung suy đoán, trên đảo này ngoài bọn ta ra thì còn ai vào đây nữa đâu chứ?? - Thấy Vy Vy cười như vậy nàng vội lãng đi, chẳng lẻ lại bảo là ý của Viên Dung, nàng cố bào chữa cho sự tự suy đoán của mình..
- Ây không phải đâu ạ!! Đó là Tiếng Việt, là chữ viết của quê hương Vy Vy, một nơi rất xa nơi này, nơi mà Vy Vy không thể trở về được nữa..người không biết đâu.. - Nàng nói rồi có vẻ thoáng buồn, nàng cũng nhớ nhà rồi a..
- Vậy sao? Bổn cung cũng muốn học! - Hoàng Hậu có vẻ thấy rất hứng thú liền ngỏ ý với Vy Vy
- Người học để làm gì chứ ạ?
- Thì... sau này nó sẽ là mật mã riêng của ta và ngươi, ngươi thấy thế nào??
- aa dạ.. được! Nhưng mà...
- Sao vậy? - Hoàng Hậu ngơ ngác
- Vy Vy đau quá à... huhu... mông.. đau lắm.. hic hic!!
- Rồi rồi, bổn cung xoa cho ngươi nè..
Nhìn vẻ lo lắng lúng túng của Hoàng Hậu, Vy Vy cảm thấy chiêu này cực kỳ hữu dụng a, không ngờ lại có người tốt cho mình đến thế. Nếu có ngày được quay trở về với hiện đại, nàng cũng muốn dẫn nữ thần tỷ tỷ theo, nàng thích ở bên người..
Không sao rồi, bị đánh te tua thế này tuy rất đau nhưng vẫn còn đỡ hơn là bị nhét vô kẽ răng của đám người đó a...
- A... hic hic.. đừng đánh nữa, xin người mà...
Hoàng Hậu vừa chạm vào đã thấy xót lòng xót dạ, xót cả bàn tay, cơn nóng giận đã tiêu tan chừa chỗ cho sự hối hận dâng tràn.. Ờ, đánh cho đã vô rồi xót!.. 50 roi đó nàng xuống tay vô cùng tàn khốc, da tróc thịt bong sưng tấy hết cả rồi, chưa kể đến sự đau đớn nãy giờ Vy Vy phải chịu, nàng nào hiểu chứ??
- Được rồi, ta không đánh nữa. - Hoàng Hậu nhẹ giọng rồi ân cần xoa cho Vy Vy.
Vy Vy kìm nén lại tiếng khóc, sắc mặt lạnh tanh, định thần lại rồi đứng dậy bước ra khỏi Hoàng Hậu, nàng dùng ánh mắt vô cảm nhìn người:
- Nếu Hoàng Hậu nương nương đã trách phạt xong rồi thì thần thiếp xin phép cáo lui! - Vy Vy khẽ nhún xuống 1 cái hành lễ rồi quay đầu bỏ đi.
2 chữ thần thiếp xa cách đó khiến Hoàng Hậu khó chịu vô cùng, nàng lớn tiếng:
- Đứng lại!!
Vy Vy không thèm nghe, vẫn cứ tiếp tục lết từng bước, Hoàng Hậu bèn nhẹ giọng:
- Vết thương còn chưa chữa trị, để bổn cung xoa giúp ngươi!
Thấy Vy Vy vẫn ngoan cố không chịu để lời Hoàng Hậu nói vào tai, nàng lại giận dữ:
- Hạ Vy Vy! Bổn cung lệnh cho ngươi đứng lại! Ngươi còn dám bước thêm 1 bước nữa, bổn cung sẽ tặng ngươi thêm 50 roi!
Vy Vy nghe thế quay lại với hàng nước mắt mặn chát, nàng uất ức nhìn thẳng vào mắt Hoàng Hậu mà thổn thức:
- Đánh! Đánh! Đánh!! Người lúc nào cũng thích đánh! Lỗi của ta hôm nay có đáng phải bị phạt nặng như thế không?? Người lúc nào cũng bắt ta phải làm theo người, lúc nào cũng bắt ép ta, người không hiểu ta, không hề nghĩ đến cảm xúc của ta!! 50 roi đó người có thể xuống tay dễ dàng như vậy chỉ vì 1 lỗi nhỏ, người lúc nào cũng mang ta ra làm vật thí nghiệm,... Người làm tốt lắm!! Người xé nát ta ra rồi đó, người hài lòng chứ??.... - Vy Vy nghẹn đắng nói hết ra nỗi lòng của mình - Xin lỗi, thần thiếp không dám làm phiền người nữa, vết thương này ta tự xử được!
- Ngươi! - Hoàng Hậu cũng sửng sờ trước những câu nói đó, lần đầu tiên nàng thấy Vy Vy uất giận như vậy, nhìn ánh mắt đó nàng không khỏi đau lòng, tự trách mình 1 chút..
Nói xong Vy Vy lại tiếp tục cố bước đi và không quan tâm nữa, cái đau nhứt ở mông khiến nàng vô cùng khó nhọc, loạng choạng 1 lúc rồi vấp ngã sấp mặt xuống đất, mông đau ứa gan ứa mật.. Chợt đột nhiên cả người bị nhấc bổng lên nằm gọn trong vòng tay Hoàng Hậu, nàng không chịu liên tục cuồng quấy..
- Aaa... người mau thả ta xuống!! Ta không cần người thương hại!!
- Yên nào! Bổn cung cần nói chuyện rõ ràng với ngươi!
- Thần thiếp không có gì để nói!! Phạt cũng phạt xong rồi, người còn muốn gì nữa đây?? Người thả ta xuống!!!
Hoàng Hậu không thèm nghe, cứ thế mà bế con bé đi vào phòng, cẩn thận đặt lên giường rồi lấy ra lọ thuốc trị thương, dịu dàng thoa lên cái mông mấy chục lằn rướm máu kia. Vy Vy không còn sức lực chống trả, cứ để mặc Hoàng Hậu, nhưng thái độ cứ lầm lầm lì lì hết sức khó coi, nàng chính thức giận giỗi rồi a..
Hoàng Hậu ôn nhu dỗ dành an ủi Vy Vy, nàng khẽ khàng nói với lòng đau thắt:
- Ngươi nói ta không quan tâm ngươi, bắt ép ngươi, không nghĩ đến cảm xúc của ngươi?? Thế còn ngươi thì sao??
- Vy Vy, tại sao ngươi lúc nào cũng như thế?? Hết lần này đến lần khác chọc cho ta tức điên lên để rồi phải ăn đòn nặng thế này hả?? Ngươi nghĩ bổn cung thích đánh ngươi đến vậy sao?
- Tại sao.. Ngươi cứ một mực tìm cách thoát khỏi thế giới của ta đến vậy? Lần thứ nhất ngươi một mực muốn chết, ngươi bắt ép bổn cung đích thân giết ngươi. Lần thứ 2 ngươi chạy trốn khỏi ta, lần này ngươi cũng lại bỏ đi lần nữa, ngươi ham đi chơi không xin phép, cả đêm không về, hại bổn cung lo lắng đến thần điên trí đảo, còn tưởng là ngươi bị bọn thổ dân ăn thịt người bắt đi rồi. Ngươi nói tội này nhẹ không đáng phạt sao??
Vy Vy nằm đó cứ để Hoàng Hậu độc thoại một mình, đến khi đề cập vào vấn đề chính thì nàng cảm thấy sự gúc mắt vô cùng to lớn a..
- Người nói Vy Vy đi chơi ko xin phép? Bọn thổ dân ăn thịt người gì cơ...?? Rõ ràng là ta có viết thư để lại cho người mà..
- Ngươi nói cái này sao? - Hoàng Hậu đưa ra lá thư kia và thắc mắc: - Loại chữ viết này là do ngươi viết??
Vy Vy nhìn trố mắt ra, tự gỏ lên đầu mình 1 cái cho sự đãng trí tai hại, hôm qua do gấp gáp quá nên thay vì phải dùng chữ cổ đại để viết thì nàng lại viết bằng Tiếng Việt hiện đại, thảo nào Hoàng Hậu lại nhầm tưởng là của bọn thổ dân kia. Nàng bất giác xấu hổ trước sự ngu ngốc của mình, híp mắt cười hề hề với Hoàng Hậu rồi tự thú tội:
- A..hi! Đúng là Vy Vy viết đấy ạ..!.
- Thật không? - Hoàng Hậu e dè không tin
-... *gật gật*...
- Thế trên đây viết gì? Đọc ta nghe!
Vy Vy cầm tờ giấy lên và đọc to rõ: "Nữ thần tỷ tỷ thân iu, Vy Vy đã luyện xong các bài tập được giao nên giờ sẽ lên núi hái thuốc giúp Tiểu Liên tỷ, Vy Vy sẽ cố gắng về sớm, người đừng chờ nha!"
Nghe Vy Vy đọc xong, Hoàng Hậu nghiêm khắc gặn hỏi:
- Ờ! Vậy ngươi có thật sự luyện công không đấy?
- Dạ... *lắc lắc đầu*
- Về sớm?? - nét mặt đanh lại
- *lắc lắc đầu*
- Xin phép??! - giọng nghiêm hơn
- *chỉ chỉ vô bức thư*
- Cái này được gọi là xin phép sao hả??? - Hoàng Hậu tức giận vừa mắng vừa vỗ vào mông Vy Vy 1 cái.
Vy Vy ngỡ ra tấm lòng thật sự của Hoàng Hậu, nàng sai rành rành là đấy còn trách cứ người, thôi hờn dỗi nữa, nàng lay lay Hoàng Hậu:
- Hoàng Hậu tỷ tỷ... thì ra là do người tưởng ta bị Thổ dân bắt nên mới lo lắng như vậy sao?? Vậy lỗi đúng là do Vy Vy rồi a..
- Giỏi quá ha!.. Ngươi có biết là... Hừ!!
- Nữ thần tỷ tỷ, Vy Vy sai rồi!!
- Biết sai sao?? Lúc nãy ngươi nói lỗi ngươi không đáng phạt mà!!??
- Hic.. đáng, Vy Vy đáng bị phạt! Nhưng mà.. người đánh Vy Vy đau lắm a... huhu - Vy Vy giả vờ òa lên khóc mong người rũ lòng thương, Hoàng Hậu liền xót xa xoa lấy xoa để cho Vy Vy, tay vuốt vuốt ngay sóng lưng cho nàng..
- Thôi thôi.. đúng là bổn cung xuống tay hơi nặng, chỉ là nghĩ đến ngươi sẽ bị ngấu nghiến trong hàm răng của bọn Thổ dân kia mà bổn cung không thể kìm chế được..
- Hức!!.. đau quá a.. - Vy Vy vẫn mè nheo nhõng nhẽo, nghĩ tới hình ảnh mà Hoàng Hậu vừa nói nàng cũng sợ chết khiếp đi..
- Cho ngươi chừa!! Từ khi nào mà ngươi giao du với cái thể loại chữ viết đó thế hả? Đại Phu nhân của Vương Phủ cũng cao tay thật, chữ viết của kẻ thích ăn thịt người cũng dạy nốt cho ngươi luôn!
- Hoàng Hậu tỷ tỷ à, ai nói với người đó là chữ của kẻ thích ăn thịt người thế ạ?? - Vy Vy thấy sự ngô nghê đó mà suỵt cười..
- Là tự bổn cung suy đoán, trên đảo này ngoài bọn ta ra thì còn ai vào đây nữa đâu chứ?? - Thấy Vy Vy cười như vậy nàng vội lãng đi, chẳng lẻ lại bảo là ý của Viên Dung, nàng cố bào chữa cho sự tự suy đoán của mình..
- Ây không phải đâu ạ!! Đó là Tiếng Việt, là chữ viết của quê hương Vy Vy, một nơi rất xa nơi này, nơi mà Vy Vy không thể trở về được nữa..người không biết đâu.. - Nàng nói rồi có vẻ thoáng buồn, nàng cũng nhớ nhà rồi a..
- Vậy sao? Bổn cung cũng muốn học! - Hoàng Hậu có vẻ thấy rất hứng thú liền ngỏ ý với Vy Vy
- Người học để làm gì chứ ạ?
- Thì... sau này nó sẽ là mật mã riêng của ta và ngươi, ngươi thấy thế nào??
- aa dạ.. được! Nhưng mà...
- Sao vậy? - Hoàng Hậu ngơ ngác
- Vy Vy đau quá à... huhu... mông.. đau lắm.. hic hic!!
- Rồi rồi, bổn cung xoa cho ngươi nè..
Nhìn vẻ lo lắng lúng túng của Hoàng Hậu, Vy Vy cảm thấy chiêu này cực kỳ hữu dụng a, không ngờ lại có người tốt cho mình đến thế. Nếu có ngày được quay trở về với hiện đại, nàng cũng muốn dẫn nữ thần tỷ tỷ theo, nàng thích ở bên người..
Không sao rồi, bị đánh te tua thế này tuy rất đau nhưng vẫn còn đỡ hơn là bị nhét vô kẽ răng của đám người đó a...
sunprince1310- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 127
Points : 32242
Thanks : 3
Join date : 06/02/2016
Re: Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)
Hai người này thấy cưng quá <3
Android- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 15
Points : 27589
Thanks : 0
Join date : 05/05/2017
Re: Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)
Vy Vy tự bẻ cong vòng rồi.
Tình củm của 2 bạn trẻ tiến triển trên từng ngọn roi.
VyVy viết tiếng việt làm chị để hại cái mông te tua tơi tả.
Kỹ thuật đánh mông của quàng hậu càng ngày càng cao siêu.
Hazz, Vy Vy sống tới 2 đời tính ra lớn tuổi hơn quàng hậu, mà càng sống càng trở về làm nũng ngọt dễ sợ.
Ps: sun ko chia sẽ bí kíp luyện cơ mông gì hết, muốn xem Vy Vy luyện thế nào để tăng sức chịu đòn đây.
Tình củm của 2 bạn trẻ tiến triển trên từng ngọn roi.
VyVy viết tiếng việt làm chị để hại cái mông te tua tơi tả.
Kỹ thuật đánh mông của quàng hậu càng ngày càng cao siêu.
Hazz, Vy Vy sống tới 2 đời tính ra lớn tuổi hơn quàng hậu, mà càng sống càng trở về làm nũng ngọt dễ sợ.
Ps: sun ko chia sẽ bí kíp luyện cơ mông gì hết, muốn xem Vy Vy luyện thế nào để tăng sức chịu đòn đây.
An Đại Nhân- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 574
Points : 33386
Thanks : 18
Join date : 30/11/2015
Re: Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)
@An tỷ: Bí kíp luyện cơ mông sẽ dc tiết lộ vào 1 ngày ko xa...
Vy vy sống 2 đời nhưng lại lần đầu tiên bước vào thế giới SP, gặp HH đấu ko nỗi nên chỉ còn cách làm nũng để đc iu thui..
Mà giờ ẻm bị nữ thần mê hoặc rồi a.. cong vòng thật sự!
Vy vy sống 2 đời nhưng lại lần đầu tiên bước vào thế giới SP, gặp HH đấu ko nỗi nên chỉ còn cách làm nũng để đc iu thui..
Mà giờ ẻm bị nữ thần mê hoặc rồi a.. cong vòng thật sự!
sunprince1310- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 127
Points : 32242
Thanks : 3
Join date : 06/02/2016
CHƯƠNG 37: ÁC MỘNG
- Hoàng Hậu tỷ tỷ... người thấy nơi này thế nào?? Có thích không???
Vy Vy sảng khoái dang tay hít thở cảm nhận cái không khí mát mẻ trong lành. Đà Lạt, thành phố mộng mơ thuở nào đã hiện ra ngay trước mắt nàng..
- Ừmm! Rất đẹp, đây chính là quê hương của ngươi sao??
- Đúng đấy ạ, từ giờ người sẽ mãi ở đây, ở cạnh Vy Vy suốt đời!..
Thật, nàng đã trở về nơi ấy, còn có thể dẫn theo Nữ thần tỷ tỷ vui chơi chạy nhảy khắp nơi.
Nhưng hình ảnh này cứ mãi chập chờn mờ ảo như làn khói, sương mù bao quanh khiến mọi thứ đều không rõ ràng.
Ngôi nhà nhỏ xinh xắn nằm cạnb sườn đồi, xung quanh là rừng thông tràn ngập thảm hoa, thoang thoảng nàng nghe thấy lời dặn dò từ Hoàng Hậu tỷ tỷ..
- Vy Vy à, tối nay đi làm nhớ về sớm đấy! Chúng ta sẽ đón Giáng Sinh cùng nhau!
- Ân! Tuân lệnh Nữ thần! - nàng hào hứng rồi bắn cho Hoàng Hậu 1 cái hôn môi xa..
- Nhớ đấy nhé, ta sẽ đến đón. Trễ 1 phút là nát mông! - Vy Vy bị hâm dọa liền mè nheo cự nự:
- A.. người vẫn thế.!..vẫn cứ thích đánh mông ta.. hức!
- Nếu không thì sao làm nữ thần của ngươi được chứ? - Hoàng Hậu lườm lườm nhìn Vy Vy, cưng chiều khẽ chạm nhẹ lên gò má đang ửng hồng..
- Hứ.. không thèm nói với người nữa! Vy Vy đi đây!
------
Lớp sương mù vẫn dày đặt bao quanh khắp nơi, cái lạnh giá đêm đông khiến con người ta muốn chết cóng.. Vy Vy vẫn đang tất bật với công việc của mình, đêm nay rạp phim CGV đông nghẹt, nàng phải vật vã chu toàn hết mọi thứ..
Thế rồi cũng đến giờ tan ca, nàng đứng giữa tiết trời giá rét đợi cả buổi vẫn chưa thấy Nữ thần tỷ tỷ tới đón.. Không lẽ người đã quên lời hẹn rồi chăng? Nàng lấy điện thoại trong túi ra bấm bấm vài mật mã thân thuộc..
- Alo.. Vy Vy à, đợi ta 1 lát, ta đang ở trong thang máy lên tầng thượng.
- tỷ tỷ à, Vy Vy đang ở dưới đợi người, người không cần lên trên đâu ạ..
- Vậy hả? Vậy giờ làm thế nào để xuống? Ta ko biết sử dụng cái này... không biết nên bấm nút nào a...- Hoàng Hậu loay hoay tới lui chẳng biết xoay xở thế nào, nàng bấm đại mấy nút 1 lượt, và rồi...
Rẹc... rẹc... RẦMMM!!!
Đột nhiên âm thanh chói lọi từ những song sắt vang dội lên phát ra từ điện thoại, Vy Vy lo sợ gọi to tên người..
- Alo alo!! Hoàng Hậu tỷ tỷ à... người đang bị sao thế??
... ko có tiếng trả lời ...
- Người có sao không vậy?? Mau trả lời Vy Vy đi!
... vẫn ko có tiếng trả lời ...
Bổng có tiếng loa phóng thanh từ tòa nhà vang lên: "Thông báo khẩn cấp!!...một chiếc thang máy lên tầng thượng rạp chiếu phim bất ngờ bị sập, theo camera quan sát ghi nhận có 1 thiếu nữ đang kẹt ở bên trong thương vong không rõ, đề nghị lực lượng cứu hộ mau chóng đến hiện trường!"
Nghe lời thông báo Vy Vy run sợ hoảng loạng đánh rơi cả điện thoại, tức tốc chạy thật nhanh, đầu óc choáng váng, cả tâm can lo lắng tột cùng, liên tục gọi lớn:
- Hoàng Hậu tỷ tỷ!.... Người ko đc xảy ra chuyện!!
- Nữ thần tỷ tỷ của ta..!!
- Aaa.. Hoàng Hậu... Hoàng Hậu tỷ tỷ!!!!
.......
- hic hic.. Hoàng Hậu tỷ tỷ!
- Vy Vy! Vy Vy à.. tỉnh lại!! - Cơn sốt mê man cả đêm toát mồ hôi ướt đẫm cả người, lại còn gặp ác mộng rồi liên tục la hét gọi tên người. Hoàng Hậu lo lắng cố lay Vy Vy dậy.
Đến khi đôi mắt ấy mở to ra tỉnh lại, Hoàng Hậu liền ôm chầm lấy Vy Vy, xoa lưng cho nàng, cố trấn an nàng lại. Vy Vy vẫn còn nước mắt lấm lem siết chặt lấy người..
- . hic hic! Vy Vy tưởng là người đã... Oaa... Người không được bỏ Vy Vy!!
- Rồi rồi... ko sao, ko có đâu mà, bổn cung vẫn ở đây chớ có đi đâu đâu.. - Hoàng Hậu ôn nhu dỗ dành
- hic! Thật không??
- Thật! - Hoàng Hậu khẽ gật đầu rồi dò hỏi - Sao vậy? Vết thương làm ngươi ko ngủ đc, lại còn sốt cao thế này??
- Ân!.. hic ! - Nàng thút thít - Đau.. đau lắm a..
- Được rồi, mau lại đây, bổn cung thoa thuốc cho ngươi!
Nói rồi nàng kéo Vy Vy nằm xuống rồi ôn nhu trị liệu vết thương, cố hạ nhiệt cho Vy Vy an giấc trở lại.
Hối hận! Hoàng Hậu tự trách bản thân mình tại sao ko thể kìm chế ?.. tại sao không tìm hiểu rõ đầu đuôi đã ra tay nặng như vậy?.. Hậu quả là hại mỹ mông thành ra nông nỗi này đây.. Nàng càng hối thúc bản thân sớm ngày bào chế thành công loại Thần Dược đó, nàng ko muốn Vy Vy phải chịu đau thêm nữa..
Xoa dịu Vy Vy say giấc xong Hoàng Hậu trở lại với túp lều lý tưởng của mình. Vừa vào cửa đã thấy sợi roi da đó đang nằm chiễm chệ trên bàn, nàng tức tối cầm lên rồi quăng nó ngay vào đống lửa..
- Hừ! Cũng tại mày đã hại tiểu bảo bối, bổn cung chính thức phế trừ ngươi!!
Tập trung toàn bộ trí não, trí óc, trí nhớ, trí tưởng tượng của mình vào đống ngân đan thảo dược đó, đến tờ mờ sáng nàng cũng đã tu luyện thành công.. Nhưng xung quanh bổng nhiên cháy rực lửa lên lúc nào ko biết, nàng cuống cuồng cố ôm đống thuốc vào người 1 mực bảo vệ,.. lửa càng cháy càng lớn, đám khói lan tỏa mù mịt khiến đôi mắt cay xè, các vách tường mỏng manh sụp xuống che khuất cả lối ra. Bên ngoài thì Tiểu Liên và Viên Dung ra sức dập lửa và kêu người tới giúp đỡ.. nhưng bấy nhiêu người đó ko thể dễ dàng dập tắt đc đám cháy đang nghi ngút kia..
Vy Vy ở trên giường nghe thấy bên ngoài ồn ào, nàng chạy ra xem thì thấy cả căn nhà đang bốc cháy , nàng hốt hoảng..
- Có chuyện gì vậy??? Sao lửa lại lớn thế kia?? - Vy Vy lớn tiếng hỏi giữa những người đang tất bật hối hả
- Hạ Quý nhân... Hoàng Hậu.. Hoàng Hậu nương nương vẫn còn ở trong đó - Tiểu Liên vội vàng giải thích
- CÁI GÌ??
Chỉ 2 chữ thốt lên thôi và sau đó là lập tức xông thẳng vào trong..
"Chết rồi!! Cơn ác mộng lại thành hiện thực.. Không đc!! Không thể thế được!! Ta phải cứu người!!"
Mặc cho có bị mọi người nắm áo túm tóc ngăn cản cỡ nào Vy Vy vẫn khăng khăng vùng vẫy ra để chạy vào trong đám cháy, nước mắt sợ hãi lăn xuống từng cơn, nàng đau khổ thống thiết..
- A.. Hoàng Hậu tỷ tỷ..!! ... Các ngươi buông ta ra, để ta vào đó!!!
- Hoàng Hậu tỷ tỷ!! Người đã nói sẽ ko bỏ ta!! Người phải đợi ta!!....
- Nữ thần tỷ tỷ!! Người nhất định sẽ ko sao.. công phu người giỏi như vậy, thần thông quản đại như vậy đám cháy đó ko phải đối thủ của người!!
- Hức hức!!... huhu... Người ko được bỏ Vy Vy!
------------*.*--------------*.*------------
Vy Vy sảng khoái dang tay hít thở cảm nhận cái không khí mát mẻ trong lành. Đà Lạt, thành phố mộng mơ thuở nào đã hiện ra ngay trước mắt nàng..
- Ừmm! Rất đẹp, đây chính là quê hương của ngươi sao??
- Đúng đấy ạ, từ giờ người sẽ mãi ở đây, ở cạnh Vy Vy suốt đời!..
Thật, nàng đã trở về nơi ấy, còn có thể dẫn theo Nữ thần tỷ tỷ vui chơi chạy nhảy khắp nơi.
Nhưng hình ảnh này cứ mãi chập chờn mờ ảo như làn khói, sương mù bao quanh khiến mọi thứ đều không rõ ràng.
Ngôi nhà nhỏ xinh xắn nằm cạnb sườn đồi, xung quanh là rừng thông tràn ngập thảm hoa, thoang thoảng nàng nghe thấy lời dặn dò từ Hoàng Hậu tỷ tỷ..
- Vy Vy à, tối nay đi làm nhớ về sớm đấy! Chúng ta sẽ đón Giáng Sinh cùng nhau!
- Ân! Tuân lệnh Nữ thần! - nàng hào hứng rồi bắn cho Hoàng Hậu 1 cái hôn môi xa..
- Nhớ đấy nhé, ta sẽ đến đón. Trễ 1 phút là nát mông! - Vy Vy bị hâm dọa liền mè nheo cự nự:
- A.. người vẫn thế.!..vẫn cứ thích đánh mông ta.. hức!
- Nếu không thì sao làm nữ thần của ngươi được chứ? - Hoàng Hậu lườm lườm nhìn Vy Vy, cưng chiều khẽ chạm nhẹ lên gò má đang ửng hồng..
- Hứ.. không thèm nói với người nữa! Vy Vy đi đây!
------
Lớp sương mù vẫn dày đặt bao quanh khắp nơi, cái lạnh giá đêm đông khiến con người ta muốn chết cóng.. Vy Vy vẫn đang tất bật với công việc của mình, đêm nay rạp phim CGV đông nghẹt, nàng phải vật vã chu toàn hết mọi thứ..
Thế rồi cũng đến giờ tan ca, nàng đứng giữa tiết trời giá rét đợi cả buổi vẫn chưa thấy Nữ thần tỷ tỷ tới đón.. Không lẽ người đã quên lời hẹn rồi chăng? Nàng lấy điện thoại trong túi ra bấm bấm vài mật mã thân thuộc..
- Alo.. Vy Vy à, đợi ta 1 lát, ta đang ở trong thang máy lên tầng thượng.
- tỷ tỷ à, Vy Vy đang ở dưới đợi người, người không cần lên trên đâu ạ..
- Vậy hả? Vậy giờ làm thế nào để xuống? Ta ko biết sử dụng cái này... không biết nên bấm nút nào a...- Hoàng Hậu loay hoay tới lui chẳng biết xoay xở thế nào, nàng bấm đại mấy nút 1 lượt, và rồi...
Rẹc... rẹc... RẦMMM!!!
Đột nhiên âm thanh chói lọi từ những song sắt vang dội lên phát ra từ điện thoại, Vy Vy lo sợ gọi to tên người..
- Alo alo!! Hoàng Hậu tỷ tỷ à... người đang bị sao thế??
... ko có tiếng trả lời ...
- Người có sao không vậy?? Mau trả lời Vy Vy đi!
... vẫn ko có tiếng trả lời ...
Bổng có tiếng loa phóng thanh từ tòa nhà vang lên: "Thông báo khẩn cấp!!...một chiếc thang máy lên tầng thượng rạp chiếu phim bất ngờ bị sập, theo camera quan sát ghi nhận có 1 thiếu nữ đang kẹt ở bên trong thương vong không rõ, đề nghị lực lượng cứu hộ mau chóng đến hiện trường!"
Nghe lời thông báo Vy Vy run sợ hoảng loạng đánh rơi cả điện thoại, tức tốc chạy thật nhanh, đầu óc choáng váng, cả tâm can lo lắng tột cùng, liên tục gọi lớn:
- Hoàng Hậu tỷ tỷ!.... Người ko đc xảy ra chuyện!!
- Nữ thần tỷ tỷ của ta..!!
- Aaa.. Hoàng Hậu... Hoàng Hậu tỷ tỷ!!!!
.......
- hic hic.. Hoàng Hậu tỷ tỷ!
- Vy Vy! Vy Vy à.. tỉnh lại!! - Cơn sốt mê man cả đêm toát mồ hôi ướt đẫm cả người, lại còn gặp ác mộng rồi liên tục la hét gọi tên người. Hoàng Hậu lo lắng cố lay Vy Vy dậy.
Đến khi đôi mắt ấy mở to ra tỉnh lại, Hoàng Hậu liền ôm chầm lấy Vy Vy, xoa lưng cho nàng, cố trấn an nàng lại. Vy Vy vẫn còn nước mắt lấm lem siết chặt lấy người..
- . hic hic! Vy Vy tưởng là người đã... Oaa... Người không được bỏ Vy Vy!!
- Rồi rồi... ko sao, ko có đâu mà, bổn cung vẫn ở đây chớ có đi đâu đâu.. - Hoàng Hậu ôn nhu dỗ dành
- hic! Thật không??
- Thật! - Hoàng Hậu khẽ gật đầu rồi dò hỏi - Sao vậy? Vết thương làm ngươi ko ngủ đc, lại còn sốt cao thế này??
- Ân!.. hic ! - Nàng thút thít - Đau.. đau lắm a..
- Được rồi, mau lại đây, bổn cung thoa thuốc cho ngươi!
Nói rồi nàng kéo Vy Vy nằm xuống rồi ôn nhu trị liệu vết thương, cố hạ nhiệt cho Vy Vy an giấc trở lại.
Hối hận! Hoàng Hậu tự trách bản thân mình tại sao ko thể kìm chế ?.. tại sao không tìm hiểu rõ đầu đuôi đã ra tay nặng như vậy?.. Hậu quả là hại mỹ mông thành ra nông nỗi này đây.. Nàng càng hối thúc bản thân sớm ngày bào chế thành công loại Thần Dược đó, nàng ko muốn Vy Vy phải chịu đau thêm nữa..
Xoa dịu Vy Vy say giấc xong Hoàng Hậu trở lại với túp lều lý tưởng của mình. Vừa vào cửa đã thấy sợi roi da đó đang nằm chiễm chệ trên bàn, nàng tức tối cầm lên rồi quăng nó ngay vào đống lửa..
- Hừ! Cũng tại mày đã hại tiểu bảo bối, bổn cung chính thức phế trừ ngươi!!
Tập trung toàn bộ trí não, trí óc, trí nhớ, trí tưởng tượng của mình vào đống ngân đan thảo dược đó, đến tờ mờ sáng nàng cũng đã tu luyện thành công.. Nhưng xung quanh bổng nhiên cháy rực lửa lên lúc nào ko biết, nàng cuống cuồng cố ôm đống thuốc vào người 1 mực bảo vệ,.. lửa càng cháy càng lớn, đám khói lan tỏa mù mịt khiến đôi mắt cay xè, các vách tường mỏng manh sụp xuống che khuất cả lối ra. Bên ngoài thì Tiểu Liên và Viên Dung ra sức dập lửa và kêu người tới giúp đỡ.. nhưng bấy nhiêu người đó ko thể dễ dàng dập tắt đc đám cháy đang nghi ngút kia..
Vy Vy ở trên giường nghe thấy bên ngoài ồn ào, nàng chạy ra xem thì thấy cả căn nhà đang bốc cháy , nàng hốt hoảng..
- Có chuyện gì vậy??? Sao lửa lại lớn thế kia?? - Vy Vy lớn tiếng hỏi giữa những người đang tất bật hối hả
- Hạ Quý nhân... Hoàng Hậu.. Hoàng Hậu nương nương vẫn còn ở trong đó - Tiểu Liên vội vàng giải thích
- CÁI GÌ??
Chỉ 2 chữ thốt lên thôi và sau đó là lập tức xông thẳng vào trong..
"Chết rồi!! Cơn ác mộng lại thành hiện thực.. Không đc!! Không thể thế được!! Ta phải cứu người!!"
Mặc cho có bị mọi người nắm áo túm tóc ngăn cản cỡ nào Vy Vy vẫn khăng khăng vùng vẫy ra để chạy vào trong đám cháy, nước mắt sợ hãi lăn xuống từng cơn, nàng đau khổ thống thiết..
- A.. Hoàng Hậu tỷ tỷ..!! ... Các ngươi buông ta ra, để ta vào đó!!!
- Hoàng Hậu tỷ tỷ!! Người đã nói sẽ ko bỏ ta!! Người phải đợi ta!!....
- Nữ thần tỷ tỷ!! Người nhất định sẽ ko sao.. công phu người giỏi như vậy, thần thông quản đại như vậy đám cháy đó ko phải đối thủ của người!!
- Hức hức!!... huhu... Người ko được bỏ Vy Vy!
------------*.*--------------*.*------------
sunprince1310- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 127
Points : 32242
Thanks : 3
Join date : 06/02/2016
CHƯƠNG 38: NỖI LÒNG ẨN GIẤU
Thoát khỏi vòng vây của những sự ngăn cản, Vy Vy hoảng loạng không thể suy nghĩ thêm được gì, thân sắp lao vào trong trận lửa đó thì đột nhiên phía sau có 1 vòng tay níu giữ nàng lại..
- Vy Vy, ta ở đây! Ngươi không cần phải vào đó đâu.. - Giọng nói ấm áp trìu mến, rất tự hào, rất hạnh phúc..
Vy Vy ngẩn đầu quay lại, nước mắt đầm đìa, gương mặt nàng muốn gặp nhất bây giờ đã ngay đây rồi...
- Oa!!! Hoàng Hậu tỷ tỷ.. Người không sao rồi??
- Ừ!.. Có sao đâu?? - Nét mặt vô cùng bình thản, khẽ xoa đầu Vy Vy 1 cái
Vy Vy nhìn cái vẻ vô-tư đó mà ức chế, ngớ người nhìn qua Tiểu Liên:
- Thế sao Tiểu Liên lại nói với ta người còn đang ở trong đó??
- Đùa đấy!! - Cả đám nhìn nhau phì cười, Vy Vy thì tức tối muốn hét lên..
- Aaaa... Sao mọi người lại lừa ta?? Hức!! - Nước mắt vẫn chảy ròng ròng..
Hoàng Hậu thương tình giải thích thêm chút:
- Lửa là do chính bổn cung đốt, đêm nay lạnh quá nên bổn cung đốt nhà lên cho ấm ấy mà!!.... Mà nhờ vậy bổn cung mới hiểu, thì ra trong lòng ngươi cũng có chỗ cho ta a..!
Đùa à?... giỡn mặt ư.?.. hư cấu!... Người xem nàng là trẻ con sao?? Oa... tức hết biết nói sao luôn..!! - Vy Vy bực bội quay lưng chạy đi muốn đào 1 cái lỗ chui xuống, vừa chạy được 3 bước thì lại bị bế lên..
- Giỡn đủ rồi, bây giờ thì làm chuyện chính sự thôi! - Hoàng Hậu cứ ngang nhiên như thế, bá đạo như thế, dù sao thì bây giờ nàng là đang vui sướng ngập tràn.
- Người lại muốn làm gì ta? Người lúc nào cũng xem ta là 1 đứa trẻ.. hic hic.. người quá đáng lắm!!.. Oa..
Vy Vy vùng vẫy quẫy đạp tứ tung rồi cả người bị quăng xỗng xoài lên giường, quần bị vạch xuống như đúng rồi. Hoàng Hậu lấy trong người mình ra 1 lọ thủy tinh trong suốt, bên trong là 1 chất lỏng lẻo có mùi rất thơm mát, nàng ôn nhu thoa cho Vy Vy...
- Tiểu Vy Vy đáng thương, coi như vừa rồi là sự trả giá cho lần trước ngươi trốn ta. Ngoan, nằm yên nào! Bổn cung sẽ đền bù cho ngươi!
- Người ác lắm!! - Vy Vy hậm hự nói
- Có như vậy mới vừa với ngươi! Ngốc!
- Oaa.. huhu.. Vy Vy không phục! Lần này người phạt ta ác lắm a... hic hic! - Vy Vy tức tửi òa lên, Hoàng Hậu hiền từ dỗ dành:
- Ngươi thật sự lo sợ đến vậy sao?
Vy Vy chòm người qua ôm chặt lấy eo người, nàng thổn thức:
- Hic.. sợ.. sợ lắm! Ta thật sự rất sợ mất người...
Hoàng Hậu nghe câu nói đó mà hạnh phúc tột dạ, nàng khẽ vuốt lên mái tóc óng mượt đó..
- Nhưng bổn cung lúc nào cũng đánh đòn ngươi, ko có ta ngươi khỏe hơn không phải sao??
- Không.. hic!. Vy Vy sai, người cứ phạt... nhưng mà.. đừng đánh nhiều quá .. huhu!! - Nàng thật thà khai báo
- Chời.. Vậy không được rồi! Mỹ mông của ngươi phạt nhẹ thì đâu có đáng, hư thì ráng chịu đi, ai bảo chọc tức bổn cung!!? - Hoàng Hậu xoa xoa cái mông nhỏ
- Hứ! Người cũng chọc tức ta.. người cũng đáng phạt a..
- Ngươi dám?? - Hoàng Hậu đột ngột nghiêm nghị trở lại
- Oa... người ko công bằng!! Người ức hiếp ta... - Vy Vy lại khóc rống lên
- Như thế nào là công bằng hử? Ta là Nữ thần, là Hoàng Hậu... không bao giờ có chuyện bị phạt a! - Nàng tự tin chọc chọc
- Sai sai sai! Sẽ có ngày người sẽ phải trả giá! Nữ thần hay Hoàng Hậu cũng không ngoại lệ!!
- Ngươi muốn như vậy lắm sao? - Hoàng Hậu gặn hỏi, bắt Vy Vy nhìn thẳng vào mắt nàng mà nói
Vy Vy nghĩ một lát chợt nhận ra mình thật sự không nỡ, cái gì mà mọi toan tính sẽ lật đổ người khi ấy đã tiêu tan theo ngọn lửa lúc nãy mất rồi, giờ phút này nàng chỉ muốn mãi mãi ở đây bên người..
- ... Không!.. Không muốn!.. Hoàng Hậu tỷ tỷ, người phải hứa với Vy Vy, người không được xảy ra chuyện gì, sau này không được bày ra trò này lừa gạt Vy Vy nữa!!
- Không hứa! - Hoàng Hậu vẫn cố chọc, Vy Vy lại òa lên tiếp
- Oaaa..... Nữ thần xấu tính!!!...... Aaaa..... - Hoàng Hậu liền nghiêm túc lại giải thích:
- Ở trong bức tường thành đó ngươi nghĩ có ai được toàn thây? Chính như ngươi nói... nữ thần hay Hoàng Hậu... cũng không ngoại lệ!
- Hoàng Hậu tỷ tỷ, hay là... ta đừng trở về đó nữa!! - Vy Vy lay lay năn nỉ Hoàng Hậu
- Không về thì chết sớm hơn, ngươi thấy sao?
- Oa... Phải làm thế nào??
Hoàng Hậu dò xét mông của Vy Vy sau khi thoa Thần Dược đang có khởi sắc rất tốt, nàng liền quyết định:
- Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành hồi cung!!
Vy Vy nghe thế thì cả thế giới trong nàng bổng chốc sụp đỗ tan tành:
- A.. sao lại sớm như vậy ạ?? Mông Vy Vy còn đau lắm a, ở lại thêm vài ngày nữa đi ạ!!
- Ngươi yên tâm, mông ngươi thừa sức có thể chống chọi... Không nói nhiều nữa, thời gian gấp rút, ý bổn cung đã quyết sẽ không thay đổi..
- Oaa... huhu..!! Vy Vy không chịu đâu aa.
-----------------------------*.*------------*.*----------------------------------
Ps: Chap này cực ngắn nhưng cho chút mật ngọt khép lại chuyến đi này...
Định cho 2 người hưởng tuần trăng mật lâu thêm chút nữa...nhưng thôi... Hoàng Cung có nhiều cái để chơi hơn... Hứa hẹn các chap sau sẽ rất cam go và kịch tính..
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Rất mong có thêm thật nhiều đóng góp để au có thể khắc phục các khuyết điểm và thiếu sót.!.
^^ Good night all ! <3
- Vy Vy, ta ở đây! Ngươi không cần phải vào đó đâu.. - Giọng nói ấm áp trìu mến, rất tự hào, rất hạnh phúc..
Vy Vy ngẩn đầu quay lại, nước mắt đầm đìa, gương mặt nàng muốn gặp nhất bây giờ đã ngay đây rồi...
- Oa!!! Hoàng Hậu tỷ tỷ.. Người không sao rồi??
- Ừ!.. Có sao đâu?? - Nét mặt vô cùng bình thản, khẽ xoa đầu Vy Vy 1 cái
Vy Vy nhìn cái vẻ vô-tư đó mà ức chế, ngớ người nhìn qua Tiểu Liên:
- Thế sao Tiểu Liên lại nói với ta người còn đang ở trong đó??
- Đùa đấy!! - Cả đám nhìn nhau phì cười, Vy Vy thì tức tối muốn hét lên..
- Aaaa... Sao mọi người lại lừa ta?? Hức!! - Nước mắt vẫn chảy ròng ròng..
Hoàng Hậu thương tình giải thích thêm chút:
- Lửa là do chính bổn cung đốt, đêm nay lạnh quá nên bổn cung đốt nhà lên cho ấm ấy mà!!.... Mà nhờ vậy bổn cung mới hiểu, thì ra trong lòng ngươi cũng có chỗ cho ta a..!
Đùa à?... giỡn mặt ư.?.. hư cấu!... Người xem nàng là trẻ con sao?? Oa... tức hết biết nói sao luôn..!! - Vy Vy bực bội quay lưng chạy đi muốn đào 1 cái lỗ chui xuống, vừa chạy được 3 bước thì lại bị bế lên..
- Giỡn đủ rồi, bây giờ thì làm chuyện chính sự thôi! - Hoàng Hậu cứ ngang nhiên như thế, bá đạo như thế, dù sao thì bây giờ nàng là đang vui sướng ngập tràn.
- Người lại muốn làm gì ta? Người lúc nào cũng xem ta là 1 đứa trẻ.. hic hic.. người quá đáng lắm!!.. Oa..
Vy Vy vùng vẫy quẫy đạp tứ tung rồi cả người bị quăng xỗng xoài lên giường, quần bị vạch xuống như đúng rồi. Hoàng Hậu lấy trong người mình ra 1 lọ thủy tinh trong suốt, bên trong là 1 chất lỏng lẻo có mùi rất thơm mát, nàng ôn nhu thoa cho Vy Vy...
- Tiểu Vy Vy đáng thương, coi như vừa rồi là sự trả giá cho lần trước ngươi trốn ta. Ngoan, nằm yên nào! Bổn cung sẽ đền bù cho ngươi!
- Người ác lắm!! - Vy Vy hậm hự nói
- Có như vậy mới vừa với ngươi! Ngốc!
- Oaa.. huhu.. Vy Vy không phục! Lần này người phạt ta ác lắm a... hic hic! - Vy Vy tức tửi òa lên, Hoàng Hậu hiền từ dỗ dành:
- Ngươi thật sự lo sợ đến vậy sao?
Vy Vy chòm người qua ôm chặt lấy eo người, nàng thổn thức:
- Hic.. sợ.. sợ lắm! Ta thật sự rất sợ mất người...
Hoàng Hậu nghe câu nói đó mà hạnh phúc tột dạ, nàng khẽ vuốt lên mái tóc óng mượt đó..
- Nhưng bổn cung lúc nào cũng đánh đòn ngươi, ko có ta ngươi khỏe hơn không phải sao??
- Không.. hic!. Vy Vy sai, người cứ phạt... nhưng mà.. đừng đánh nhiều quá .. huhu!! - Nàng thật thà khai báo
- Chời.. Vậy không được rồi! Mỹ mông của ngươi phạt nhẹ thì đâu có đáng, hư thì ráng chịu đi, ai bảo chọc tức bổn cung!!? - Hoàng Hậu xoa xoa cái mông nhỏ
- Hứ! Người cũng chọc tức ta.. người cũng đáng phạt a..
- Ngươi dám?? - Hoàng Hậu đột ngột nghiêm nghị trở lại
- Oa... người ko công bằng!! Người ức hiếp ta... - Vy Vy lại khóc rống lên
- Như thế nào là công bằng hử? Ta là Nữ thần, là Hoàng Hậu... không bao giờ có chuyện bị phạt a! - Nàng tự tin chọc chọc
- Sai sai sai! Sẽ có ngày người sẽ phải trả giá! Nữ thần hay Hoàng Hậu cũng không ngoại lệ!!
- Ngươi muốn như vậy lắm sao? - Hoàng Hậu gặn hỏi, bắt Vy Vy nhìn thẳng vào mắt nàng mà nói
Vy Vy nghĩ một lát chợt nhận ra mình thật sự không nỡ, cái gì mà mọi toan tính sẽ lật đổ người khi ấy đã tiêu tan theo ngọn lửa lúc nãy mất rồi, giờ phút này nàng chỉ muốn mãi mãi ở đây bên người..
- ... Không!.. Không muốn!.. Hoàng Hậu tỷ tỷ, người phải hứa với Vy Vy, người không được xảy ra chuyện gì, sau này không được bày ra trò này lừa gạt Vy Vy nữa!!
- Không hứa! - Hoàng Hậu vẫn cố chọc, Vy Vy lại òa lên tiếp
- Oaaa..... Nữ thần xấu tính!!!...... Aaaa..... - Hoàng Hậu liền nghiêm túc lại giải thích:
- Ở trong bức tường thành đó ngươi nghĩ có ai được toàn thây? Chính như ngươi nói... nữ thần hay Hoàng Hậu... cũng không ngoại lệ!
- Hoàng Hậu tỷ tỷ, hay là... ta đừng trở về đó nữa!! - Vy Vy lay lay năn nỉ Hoàng Hậu
- Không về thì chết sớm hơn, ngươi thấy sao?
- Oa... Phải làm thế nào??
Hoàng Hậu dò xét mông của Vy Vy sau khi thoa Thần Dược đang có khởi sắc rất tốt, nàng liền quyết định:
- Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành hồi cung!!
Vy Vy nghe thế thì cả thế giới trong nàng bổng chốc sụp đỗ tan tành:
- A.. sao lại sớm như vậy ạ?? Mông Vy Vy còn đau lắm a, ở lại thêm vài ngày nữa đi ạ!!
- Ngươi yên tâm, mông ngươi thừa sức có thể chống chọi... Không nói nhiều nữa, thời gian gấp rút, ý bổn cung đã quyết sẽ không thay đổi..
- Oaa... huhu..!! Vy Vy không chịu đâu aa.
-----------------------------*.*------------*.*----------------------------------
Ps: Chap này cực ngắn nhưng cho chút mật ngọt khép lại chuyến đi này...
Định cho 2 người hưởng tuần trăng mật lâu thêm chút nữa...nhưng thôi... Hoàng Cung có nhiều cái để chơi hơn... Hứa hẹn các chap sau sẽ rất cam go và kịch tính..
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Rất mong có thêm thật nhiều đóng góp để au có thể khắc phục các khuyết điểm và thiếu sót.!.
^^ Good night all ! <3
sunprince1310- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 127
Points : 32242
Thanks : 3
Join date : 06/02/2016
Trang 8 trong tổng số 9 trang • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Similar topics
» [DỊ GIỚI - BH] PHƯỢNG HOÀNG HỮU ĐỘC
» Khuynh Thành Tuyết - Yêu Cùng Chiết [Edit]
» Bạn đã từng tưởng tượng về spnk như thế nào
» Kee nam 92 ở tphcm tìm bạn bốn phương
» [HN] Tìm kee nữ 18t trở lên, an toàn tuyệt đối
» Khuynh Thành Tuyết - Yêu Cùng Chiết [Edit]
» Bạn đã từng tưởng tượng về spnk như thế nào
» Kee nam 92 ở tphcm tìm bạn bốn phương
» [HN] Tìm kee nữ 18t trở lên, an toàn tuyệt đối
Trang 8 trong tổng số 9 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
7/11/2024, 12:21 by Nicefun
» Tấm Cám - SP 2024
12/8/2024, 18:49 by canning
» Tìm ker nữ ở Q7 tpHCM
16/6/2024, 11:50 by Ema
» Góc lải nhải
14/3/2024, 16:58 by ....
» Tìm ker nữ
21/9/2023, 00:39 by benhiyeu123
» CẦN SHARE CÁC CLIP SPANKING THỰC TẾ
2/4/2023, 09:54 by bitter.chocolate
» Tìm ker nữ Cần Thơ ạ
9/1/2023, 15:08 by Tdh9494
» Tìm pn ở Kiên Giang
13/11/2022, 19:47 by AnhCuong1992
» Tìm chị ker ảo
4/11/2022, 06:36 by Nga0