Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)
+13
hanyen
rong con
mizukage
Lâm Thiên Di
Omy2111
Nhược Hàn
beosute123
Lan Như
Jenifer97
khuyetdanh
Vân Nhu
An Đại Nhân
vsao23
17 posters
Trang 4 trong tổng số 9 trang
Trang 4 trong tổng số 9 trang • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)
Truyện hay, lời văn trau chuốt, hóng chap mới quá ^^
Omy2111- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 10
Points : 30240
Thanks : 0
Join date : 12/08/2016
Re: Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)
Sun: Nếu ai cũng giữ mưa, thì lấy đâu có mưa nữa.
Lan Như- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 71
Points : 29060
Thanks : 3
Join date : 16/12/2016
Re: Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)
Cũng đúng.. Hạnh phúc khó tìm, tìm được rồi thì cố giữ, nhưng vẫn mất.... Trắng tay!
Mưa để tắm, để ngắm thôi
Mưa để tắm, để ngắm thôi
sunprince1310- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 127
Points : 32242
Thanks : 3
Join date : 06/02/2016
Re: Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)
Hạnh phúc không phải cho đi, thì tự dưng sẽ tìm về sao
Lan Như- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 71
Points : 29060
Thanks : 3
Join date : 16/12/2016
Re: Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)
Khi yêu người ta luôn ích kỹ, cho đi ko phải ai cũng làm được. Nhưng một khi cho đi rồi.......... thì nó đi mất tiu luôn
sunprince1310- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 127
Points : 32242
Thanks : 3
Join date : 06/02/2016
Re: Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)
Nếu trái tim có muôn ngàn mạch máu. Mạch máu nào Sun chảy về tình riêng.
Hạnh phúc không chỉ nằm ở tình yêu nam nữ.
Hạnh phúc không chỉ nằm ở tình yêu nam nữ.
Lan Như- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 71
Points : 29060
Thanks : 3
Join date : 16/12/2016
CHƯƠNG 10: NGƯỜI LẠ TỪNG QUEN
Tại Càn Thanh Cung:
Hoàng thượng bấy lâu nay vẫn luôn vùi mài vào chuyện chính sự và hàng trăm bản tấu chương. Hôm nay vừa mới yết kiến xong các triều thần, đâu đó trên dưới đã được giải quyết ổn thỏa.
- Trước đây trẫm không nghĩ là khi đăng cơ phải vất vả nhiều như vậy. Đúng là làm vua ko hề dễ dàng gì.
Hoàng Thương ngồi suy tư một lúc liền quay qua Dương Tổng quản - thái giám thân cận của ngài:
- Cũng may nhờ có Hạ Vương Gia tốt trí đa mưu đã giúp trẫm giải quyết rất nhiều mối lo nghĩ. Nạn thủy triều lũ lụt ở An Nam được giải quyết nhanh gọn, đến chiến sự ngoài biên cương với Ân Quốc cũng giành thắng lợi vẻ vang.
- Chúc mừng Hoàng Thượng, bên cạnh người luôn có những hiền tài trung hiếu và tận lực. Đó cũng là phúc đức do Tiên Hoàng để lại cho người. Suy cho cùng mấy hôm nay người cũng đã vất vả nhiều rồi. Người nên nghỉ ngơi thư giãn 1 chút đi ạ. - Dương công công cung kính chia sẻ
- Phải rồi, ngươi không nhắc trẫm cũng quên mất. Từ ngày đăng cơ tới giờ trẫm chưa từng đi thăm Hậu Cung. Không biết bây giờ tình hình trong cung như thế nào rồi?
- Bẩm Hoàng Thượng, Hậu Cung nhờ có sự chưởng quản và chỉnh đốn của Hoàng Hậu nương nương. Đâu đó từ trên xuống dưới đều rất trật tự, ai cũng kiên dè nể sợ không dám càn quấy. Hoàng Hậu nương nương thưởng phạt nghiêm minh đâu đó rõ ràng minh bạch. - Dương Công Công ko ngừng khen Hoàng Hậu. Hoàng thượng nghe nhưng ko mấy bận tâm lắm, ngài chợt nghĩ ra 1 điều gì đó, liền quay qua hỏi:
- Đúng rồi. Không phải Hạ Vương Phủ có 2 cô con gái xinh đẹp nổi tiếng nhất kinh thành sao? Lần trước tuyển tú nữ trẫm nhớ là đều đã được chọn làm Quý nhân
- Thưa vâng! Đó là Lan Quý nhân và Hạ Quý nhân ạ. Hạ Vy Vy tiểu thư thường được tôn tụng là Đệ nhất kinh thành tuyệt sắc mỹ mông... à không! Đệ nhất mỹ nhân... Thưa Hoàng Thượng - Dương Công Công trả lời 1 tuôn bỗng gượng gạo khi nhắc đến 2 từ đó, ông liền sửa lại. Nhưng nhìn qua Hoàng Thượng thì thấy sắc mặt ngài có vẻ rất hào hứng
- À à. Có phải chính là cô nương hôm bữa trẫm nói với ngươi không? Quả không hổ danh... Mỹ mông... à không, mỹ nhân.. ừm! Mỹ nhân hiếm thấy - Hoàng thượng nói cũng với vẻ gượng gạo không kém. Đối với Dương Tổng quản, do ông đã chăm sóc ngài từ khi còn bé nên rất gần gũi với Hoàng Thượng, nói chuyện với ông rất thoải mái như một vị cha chú trong nhà.
- Vâng.. Nhưng mà, có vẻ như Hạ Quý nhân rất khác biệt so với những người khác, nàng ta rất ương bướng khó dạy bảo, tính cách không hề giống một tiểu thư khuê cát. Gần đây nô tài nghe nói Hạ Quý nhân cứ liên tục phạm lỗi, bị Hoàng Hậu nương nương dùng hình trừng phạt rất nặng.
Hoàng Thượng nghe tới đó rất đỗi tò mò, tiếp tục hỏi:
- Thế sao? Mau kể lại cho trẫm nghe toàn bộ sự việc.
Sau khi nghe Dương Tổng Quản huyên thuyên kể lại những chiến tích lẫy lừng của Vy Vy, Hoàng Thượng liền trầm trồ, trong lòng không khỏi hứng thú. Có chút thương cảm, có chút thú vị, thêm 1 chút xao xuyến. Ngài thật sự rất muốn gặp xem vị nữ nhân này như thế nào.
- Không ngờ nàng ta trông mảnh mai yếu đuối lại có sức chịu đòn nhiều như vậy, trẫm càng nghe mà càng thấy tò mò. Mau! Đến Tường Khánh Cung!
Dương Công Công nghe thế liền can ngăn:
- Hoàng Thượng, lâu rồi người ko vào hậu cung, người nên đến Khôn Ninh Cung trước mới phải ạ.
- À à, trẫm quên mất. Vậy đến Khôn Ninh Cung trước!
Nô tài tuân lệnh! - Dương Công Công quỳ xuống hành lễ rồi hộ giá Hoàng Thượng đến cung của Hoàng Hậu.
Tại Khôn Ninh Cung:
Vy Vy và các cung nữ vừa mới đi khỏi thì Hoàng Thượng đến. Hoàng Hậu không khỏi bất ngờ, vội sửa soạn chỉnh trang lại y phục đầu tóc rồi mới ra nghênh đón
- Thần thiếp khấu kiến Hoàng Thượng! Chúc Hoàng Thượng vạn phúc kim an!
- Hoàng Hậu miễn lễ! Trẫm từ ngày mới đăng cơ đến giờ quá nhiều việc bận rộn nên ko thể đến thăm nàng. Nàng ko trách trẫm chứ?
- Thần thiếp nào dám oán trách Hoàng Thượng. Thần thiếp thân là Hoàng Hậu chưởng quản hậu cung cần phải biết làm tròn bổn phận của mình, không nên để Hoàng Thượng phiền lòng, yên tâm lo chuyện quốc gia đại sự - Hoàng Hậu dịu dàng nói:
- Tốt lắm! Nàng đã vất vả nhiều rồi. - Hoàng Thượng cũng mỉm cười khen ngợi. Nhìn phong thái của Hoàng Hậu rất ra dáng của một Quốc Mẫu, ngài thầm hài lòng vì mọi thứ ko quá tệ như ngài đã tưởng tượng.
- À phải rồi. Trẫm nghe nói gần đây trong cung có người luôn đối kháng với nàng, khiến nàng phải hao tâm tổn sức rất nhiều. - Nghe Hoàng Thượng hỏi như vậy Hoàng Hậu chợt hiểu ra, hóa ra mục đích của người cũng chỉ là hỏi đến nàng ta. Vòng vo như vậy cũng chẳng có ích gì, nàng liền trả lời thẳng:
- Dạ phải Hoàng Thượng! Hạ Quý nhân vì liên tục phạm phải những điều cấm kỵ trong cung, nhiều lần tỏ thái độ bất kính với thần thiếp. Nên thần thiếp phải nghiêm khắc giáo huấn như vậy. - Nàng thừa biết Hoàng Thượng sớm đã biết tất cả, càng hiểu rõ trong lòng ngài đang nghĩ gì.
- Nhưng mà trẫm cảm thấy... những hình phạt đó của nàng có quá tàn nhẫn lắm không? Trẫm hy vọng nàng có thể nương tay một chút. Dù sao nàng ấy cũng chỉ là 1 nữ nhân yếu mềm, ko hiểu chuyện, có khi nàng ấy ko cố ý phạm lỗi, là do có chút hiểu lầm gì đó thì sao?
- Hoàng thượng... người lo cho nàng ấy như vậy sao? - Hoàng Hậu có chút buồn tủi và giận dỗi. - Xin người yên tâm. Thần thiếp tự biết cân nhắc. Vã lại nàng ta ko hề mỏng manh dễ vỡ như người nghĩ. Thần thiếp làm việc vẫn luôn cân nhắc trước sau, tùy trường hợp mà xử lý, nếu người cảm thấy ko hài lòng có thể mời người khác lên làm Hoàng Hậu!
- Trẫm ko hề có ý đó... Chỉ là, với vị nữ nhân này trẫm có chút ... Thôi bỏ qua chuyện này đi, dù sao nàng cũng đã làm rất tốt rồi. - Hoàng thượng ngập ngừng.
Hoàng Hậu nghe vậy cũng dịu lại:
- Hiếm khi Hoàng thượng mới đến cung của thần thiếp, Mây phượng hoàng người vẫn chưa dùng đến. Hay là tối nay thần thiếp sẽ chuẩn bị cho người.
- Không cần đâu, hôm nay trẫm vẫn còn bận nhiều việc. Thôi nàng hãy nghỉ ngơi đi, khi khác trẫm lại ghé.
- Hay là người ở lại dùng 1 ít điểm tâm rồi hẳn đi - Hoàng Hậu buồn bã cố níu giữ
- Thôi nàng cứ ăn đi. Bây giờ trẫm muốn đến Cung Tường Khánh 1 chút, trẫm rất nóng lòng muốn gặp vị nữ nhân đặc biệt này - Hoàng thượng ko chút e dè mà nói thẳng thừng, cũng ko quan tâm đến sắc mặt khó coi của Hoàng Hậu, nàng liền lạnh lùng ko đôi co nữa:
- Vậy thần thiếp cung tiễn Hoàng Thượng!
Hoàng thượng cứ thế vô tư quay đi rồi nói với Dương Công Công: Đến Tường Khánh Cung!
Hừ! Bổn cung nghĩ không sai mà! Sức hấp dẫn của Mỹ mông đó sớm muộn gì cũng lọt vào mắt của Hoàng Thượng. Nói rằng bận trăm công nghìn việc, nhưng vừa mới vào hậu cung là đã vội vàng chạy đến thăm nàng ta, lại thờ ơ không thèm nghĩ tới cảm nhận của ta... Nhưng sao trong lòng ta có chút gì đó ko đúng! Rất khó nói, khó hiểu. Đến giờ có dùng đến Mây Phượng Hoàng với Hoàng Thượng hay ko nàng cũng ko mấy bận tâm cho lắm. Dù sao nàng chỉ thích đánh người, chứ ko hề thích ăn đòn. Hiện tại chỉ muốn nghĩ ra nhiều thâm kế hơn để hành hạ cô nàng mỹ mông muội muội đó.
Tường Khánh Cung:
Vy Vy đang nằm an nhàn trên bộ trường kỹ, nhô mông lên cho Tiểu Liên trị thương. Mông bị hành miết rồi nàng cũng quen dần với cái đau. Nàng thầm nghĩ vị Hoàng Hậu tỷ tỷ kia học đâu ra nhiều cách hành mông người khác như vậy? Chiêu nào cũng tàn cũng ác. Rõ là nàng làm sai nhưng mà có cần phải trừng phạt nặng như vậy ko? Mà cũng đúng thôi, đối với một Hoàng Hậu thì tất cả nữ nhân trong thiên hạ đều bị xem là cái gai trong mắt, kẻ nào đến liền diệt trừ ngay kẻ đó, đuổi cùng giết tận ko chừa cho ai một đường sống. Sao mà ác quá vậy? Có lẻ Hoàng Hậu sinh ra đã bị như thế. Thật tội nghiệp... đôi mông nhỏ của ta... Hức!
Vy Vy tức tối ko ngừng nhắm tới Hoàng Hậu mà nói, xong lại hướng sang cái ghế làm bằng da cừu này..
- Xem như người còn có chút lương tâm nhỏ xíu... Thứ đồ tốt như vậy lại ban tặng cho ta, ko biết có ý đồ đen tối gì đây? Nhưng cảm giác càng nằm càng sướng. Da lông mềm mại, lại dày và bóng, rất thoải mái nha..
Vy Vy liên tục xoa xoa vuốt vuốt tấm vải da cừu, bổng nảy sinh ra ý tưởng táo bạo, miện cười hề hề đắc ý. Nàng đợi Tiểu Liên rời khỏi liền quay qua căn dặn Linh Nhi:
- Ngươi hãy tìm cho ta một ít giấm, muối, nước tinh khiết, cùng kéo, kim, chỉ, nến, bột phấn, hồ dán... Tất cả mang về đây. Nhớ kỹ là phải giữ bí mật đừng cho ai biết. Ngươi nhớ chưa?
- Vâng Tiểu thư, muội đi ngay.... - Linh Nhi vội quay đi nhưng chợt khựng lại - nước, kim, chỉ... rồi còn gì nữa Tiểu thư?
- Ta biết ngay là ngươi ko nhớ mà! - Vy Vy lèm bèm
- Dạ... Tại nhiều thứ quá...!
- Được rồi để ta ghi lại.. - Linh Nhi liền đi lấy giấy mực cho Vy Vy, viết xong rồi đưa lại cho cô ta.
- Tiểu thư! Người viết gì vậy?.. Muội ko hiểu - Linh Nhi đọc mà ko ra chữ nào.
- Ấy chết ta quên mất. Ta lại viết tiếng Việt thì lấy gì ngươi hiểu - Vy Vy trơ ra như 1 kẻ ngốc.
- Tiếng Việt là gì ạ? – vẻ mặt Linh Nhi cũng ngốc ko kém
- À... là chữ viết của nước ngoài đó!
- Nhưng.... người chưa từng ra khỏi vương quốc Spanking bao giờ..? – Linh Nhi thắc mắc.
- Thì ta học lõm trong sách. Không được sao?
- Wow... người thật là tài giỏi. Nhưng mà... muội vẫn là đọc ko hiểu. Tiểu thư, người viết lại cái khác đi ạ.
- Thôi được rồi, ta đọc cho ngươi viết - Một đứa giỏi ngoại ngữ, nhưng lại mù chữ nước mình chắc cũng chỉ có nàng. Vy Vy thầm lắc đầu ngao ngán với bản thân.
Linh Nhi viết xong cầm tờ giấy đi khỏi thì bên ngoài vang lên tiếng của thái giám:
- Hoàng Thượng giá lâmmm.....!
Vy Vy nghe thế liền hốt hoảng ngỡ ngàng. Cái gì???.. Tại sao khi ko Hoàng Thượng lại tới đây?.. Ây chết rồi! Mông của ta vẫn còn phơi ra thế này... Làm sao đây???
- Tiểu Liên! Tiểu Liên!
Tiểu Liên vội chạy vào chỉnh đốn lại y phục cho Vy Vy nhưng ko kịp. Còn mèo này cứ lăng xăng cuống quýt làm rối ren hết tất cả lên. Nàng bối rối bật dậy rồi ngã lăn ra trước mặt Hoàng Thượng. Nhìn lại quần vẫn chưa được kéo lên. Nàng xấu hổ cúi mọp đầu xuống đất.
Hoàng Thượng bước vào nhìn thấy cảnh tượng này liền bật cười. Tiểu Liên liền bò lại kéo quần lên cho Vy Vy, xỏa váy xuống đàng hoàng trở lại rồi cúi xuống hành lễ:
- Tham kiến Hoàng Thượng..! - Quay qua vẫn thấy Vy Vy im bặt liền khều khều tay nàng.
Vy Vy ko nói ko rằng vẫn quỳ bẹp xuống giấu mặt đi, Tiểu Liên đành bó tay ko biết làm thế nào. Hoàng Thượng đành lên tiếng trước:
- Hạ Quý nhân, nàng có cần kính cẩn trẫm đến nỗi phải hành đại lễ như thế ko? Cả thân thể ngọc ngà cứ thế mà dâng lên cho trẫm, Quy tắc hành lễ do Hạ Vương Phủ dạy nàng lại đặc biệt như thế sao? - Hoàng Thượng cười châm biếm. Vy Vy nghe thế càng xấu hổ tột cùng cúi đầu thấp hơn nữa.
- Sao nàng ko nói gì? Im lặng ko trả lời cũng là phép tắc của Vương Phủ đúng ko? - Hoàng Thượng khó chịu nói. Tiểu Liên nghe thế sợ hãi quay qua kêu Vy Vy:
- Hạ Quý nhân! Mau trả lời Hoàng thượng!... Hạ Quý nhân!
Vẫn ko có câu nào đc phát ra. Hoàng Thượng vô cùng tức giận, trước giờ chưa từng có ai dám hành xử đối với người như vậy. Im lặng là sao? Kêu ko nói, hỏi ko trả lời, ko tôn trọng, rõ ràng là ko hề để ai trong mắt. Chờ 1 lúc thì Hoàng Thượng đã hết kiên nhẫn, ngài liền lớn tiếng hạ lệnh:
- Người đâu! Hạ Quý nhân xem thường lệnh vua, ko phép tắc! Ban phạt tất cả người hầu trong cung Tường Khánh mỗi người 50 trượng cho trẫm!
Vừa dứt lời Tiểu Liên, Tâm Nhi cùng tất cả cung nữ thái giám đều bị kéo lôi ra ngoài, mỗi người bị đè xuống sân, các cây đại trượng liên tục giáng xuống mông một cách thô bạo. Mọi người kêu khóc van xin thảm thương..
BỐP!. BỐP! BỐP! BỐP! BỐP!..Aaa….. BỐP! BỐP!....Xin Hoàng thượng tha tội...
BỐP! BỐP! BỐP!.... Áhuhu… Xin Hoàng Thượng tha tội…
BỐP!..ưm… BỐP! Aa…. BỐP!. BỐP! BỐP! BỐP!... Aaaaa
CHÁT!.... CHÁT!. CHÁT!. CHÁT!. CHÁT!. CHÁT!.. Áaaaaa….
Vy Vy lúc này mới chịu lên tiếng rối rít van xin:
- Hoàng Thượng thứ tội!...Thần thiếp ko hề có ý bất kính với Hoàng Thượng... Xin Hoàng Thượng mau dừng tay lại...
- Vậy tại sao nàng 5 lần 7 lượt ko chịu trả lời trẫm? - Hoàng thượng vẫn tức giận hỏi.
- Bởi vì... bởi vì....? - Vy Vy vẫn cúi đầu lắp bắp ko dám nhìn người trước mặt, luống cuống ko biết nói như thế nào, nghe tiếng la hét ngoài sân nàng vô cùng xót xa..
CHÁT!.... CHÁT!. CHÁT!. BỐP..!.... CHÁT!. CHÁT!.. Áaaaaa….
CHÁT!.... CHÁT!. CHÁT!.. Aaa…. CHÁT!. CHÁT!. CHÁT!.. Áaaa….
- Xin Hoàng thượng bớt giận! Xin người đừng đánh nữa, xin nghe thần thiếp giải thích! - Vy Vy khóc lóc dập đầu nài nĩ, Hoàng Thượng mủi lòng bèn hạ lệnh:
- Dừng tay!
- Bẩm Hoàng thượng! Đánh được 30 trượng rồi ạ. - Dương Tổng quản đi vào báo cáo.
- Đủ rồi, ko đánh nữa!. - Nói rồi quay sang Hạ Quý nhân - Nàng có thể nói được rồi đó.
- Thần thiếp đa tạ Hoàng Thượng tha trượng..hic..!. Thần thiếp... hức! Hức!..Oaahuhu…. - Vy Vy chẳng hiểu tại sao mình lại khóc... Tại cũng ko biết giải thích kiểu gì.. 36 kế, khóc chính là thượng sách.
Quả nhiên tuyệt chiêu này đã hạ gục Hoàng Thượng. Gì chứ? Giờ lại lấy nước mắt dọa trẫm.. Bình sinh trẫm ko sợ trời ko sợ đất, chỉ sợ mỗi nước mắt nữ nhân. Nhìn dáng vẻ lết tha lết thết, đôi mông sưng tấy lúc nãy cũng bị phô ra hết rồi, giờ bị dọa sợ đến khóc luôn, ko thương ko được à..
Hoàng thường chịu ko nỗi, bỏ qua tất cả lễ tiếc thủ tục câu nệ rườm rà, ngài mặc nhiên cứ hướng tới thân hình đang quỳ mọp khóc thút thít kia bế lên, ôm chặt vào lòng rồi đặt nàng lên trường kỹ. Vy Vy cũng vô thức úp mặt vào lòng ngực Hoàng Thượng mà khóc bù lu bù loa, nằm trên ghế cũng úp mặt xuống khóc tiếp như 1 đứa trẻ, khiến Hoàng thượng lúng túng ko thôi:
- Được rồi, nàng khóc cứ như là chính nàng bị đánh ko bằng ấy. Trẫm đâu có đánh nàng, sao mà khóc dữ vậy? - Hoàng thượng vuốt ve an ủi. Con mèo này thật khó đối phó.
Nhưng Vy Vy khóc thì vẫn cứ khóc.
- Rồi, rồi.. ko khóc nữa! - Hoàng thượng bực mình nghiêm giọng lại.
... vẫn ko ăn thua, khóc vẫn khóc!...
Hoàng Thượng bất lực hướng ra ngoài giả bộ hét lớn:
- Người đâu! Tiếp tục dụng hình!
Nghe thấy thế Vy Vy lập tức nín bặt.
- hừ! Xem ra chỉ có cách này mới trị được nàng. - Hoàng thượng lắc đầu
- Vy Vy! Nghe trẫm hỏi!
- D.. dạ... có thần thiếp - Vy Vy vội đáp, có chút bối rối vì mới lần đầu gặp mà Hoàng Thượng lại xưng hô thân mật như vậy. Nhưng... giọng nói này, cách gọi này...sao lại quen nhứ thế?
- Ngẩng mặt lên nhìn trẫm! - Hoàng Thượng nhìn Vy Vy ra lệnh.
Vy Vy vâng lời từ từ ngước mặt lên, lập tức cảm thấy choáng váng ngỡ ngàng với dung nhan của người trước mặt, nàng vội bật người dậy gọi to:
- A! Thế Quân! Sao anh lại ở đây?
- Nàng biết tên trẫm sao? - Hoàng thượng cũng bất ngờ, liền bị nữ nhân kia ôm chặt, luôn miệng vừa khóc vừa nói:
- Thế Quân!...oaoa.. Em nhớ anh lắm? Sao bây giờ anh mới đến tìm em?.. Hức hức! Anh có biết em ở đây rất khổ sở không?
- Ừ trẫm biết, trẫm biết...! - Hoàng thượng ko hiểu gì cả nhưng vẫn vuốt lưng Vy Vy an ủi..
- hic... Anh mau dẫn em ra khỏi chỗ này đi... oaa.. em không muốn ở lại đây một tý nào nữa...
- Ờ.. mà nàng muốn trẫm dẫn đi đâu?
- Về.. về với thời hiện đại. Về với cuộc sống êm đẹp của vợ chồng mình... hức! Em không muốn bị hành mông nữa.. huhu... đau lắm!.. Chồng, anh tha thứ cho em đi, sau này em sẽ ko làm anh buồn nữa đâu, dẫn em trở về đi... hức hức! - Vy Vy cứ khóc rồi tuôn 1 tràn.
- Nàng nói gì trẫm ko hiểu gì cả! Cái gì mà thời hiện đại? Cái gì mà tha thứ với ko tha thứ chứ?
Vy Vy nghe thế liền thấy có gì đó sai sai. Liền bỏ Thế Quân ra, rươm rướm nhìn vào mắt hắn:
- Anh.. không phải anh cũng xuyên không về đây cứu em sao?
- Xuyên không là cái gì?
- Anh.. anh không phải Thế Quân! - Nói thế nhưng đây rõ ràng là chồng Vy Vy mà...
- Tên thật của trẫm là Thế Quân, chỉ có Phụ Hoàng và Mẫu Hậu mới gọi tên trẫm. Nhưng sao nàng biết được tên trẫm?
- À.. hóa ra, người không phải...! Xin lỗi, thần thiếp thất lễ rồi.
Vy Vy đau khổ tuyệt vọng, số phận lại trêu đùa nàng một cách tàn nhẫn. Bị lạc vào một sứ xở quái ác, bị hành hạ nhục nhã, đến khi gặp được người nhưng người lại ko nhận ra mình. Người lại ko phải là chồng nàng, chỉ là trùng mặt, trùng tên, trùng giọng nói mà thôi... hức!
- Không sao. Nếu nàng muốn thì cứ gọi trẫm là Thế Quân.
- Thần thiếp ko dám - Vy Vy ánh mắt trầm tư, lạnh lùng đáp.
- Tùy nàng vậy. Nàng thích sao cũng được, trẫm ko ép. – Hoàng Thượng vẫn ân cần chiều theo nàng.
Vy Vy buồn bã nằm úp lại, nàng không biết phải làm thế nào để đối diện với người. Mấy ngày trước nàng con mang vọng tưởng sẽ tranh đấu với Hoàng Hậu, sẽ giật mất sự ân sủng của Hoàng Thượng. Nhưng giờ đây nàng phác giác ra Hoàng Thượng chính là Thế Quân, nàng ko thể chấp nhận được. Trong thâm tâm nàng bây giờ như một vực sâu ko đáy, nó chứa muôn vàn nỗi hận. Nàng hận tất cả mọi thứ, hận nhất là con người mang tên 2 chữ Thế Quân đó. Chính anh đã đẩy nàng vô đây! Chính anh là người đã tạo ra bi kịch này cho nàng. Suy cho cùng cũng bởi trận đòn roi vô tâm của anh đã khiến nàng lâm vào ngỏ cụt ko lối thoát! Nàng hận anh! Nàng ko muốn gọi tên anh nữa.. Nàng càng ko muốn nhìn thấy anh một phút nào nữa.. Giờ đây lòng đau như cắt, đến nỗi chỉ có dòng nước mắt lăn dài mà cơ mặt ko hề có chút biểu cảm, ko một cảm xúc.
Hoàng thượng nhìn nàng đau xót vô cùng, ngài dịu dàng an ủi.
- Vy Vy! Trẫm biết là nàng đau lắm. Trẫm biết Hoàng Hậu đã hơi nặng tay.. Trẫm biết...
- Người thì biết gì chứ? Người ko hề biết cái gì cả - Vy Vy tức tối hét lên.
- Đấy nàng xem! Cũng bởi tính cách ngang bướng của nàng nên mới bị trừng phạt nặng như vậy còn trách ai nữa? - Hoàng Thượng tức giận ko hài lòng với thái độ của Vy Vy. Vy Vy nghe thế thì càng tức hơn.
- Hoàng thượng người cứ mặc kệ thần thiếp!
- Thôi được rồi được rồi! Trẫm ko trách nàng nữa. Hôm nay trẫm đến là muốn thăm nàng, mau đưa đây trẫm xem vết thương nàng thế nào rồi..
Tay Hoàng Thượng vừa đặt vào 2 bên hong quần Vy Vy, chưa kịp kéo xuống đã bị tay nàng ngăn lại, buông giọng lạnh như băng:
- Thần thiếp bần tiện, ko có tư cách được Hoàng Thượng quan tâm! Xin thứ lỗi vì thần thiếp đã nhiều lần mạo phạm Hoàng Thượng, thần thiếp lát nữa sẽ tự mình đi lĩnh tội. Mời người mau về cho, hôm nay thần thiếp ko có tâm trạng tiếp giá.
- Trẫm sẽ ko trách tội, nàng cũng ko cần làm như vậy. Thôi nàng hãy nghĩ ngơi cho mau lành lại. Ngày mai trẫm sẽ lại đến thăm nàng.
- Thần thiếp cung... - Vy Vy định ngồi dậy quỳ xuống hành lễ nhưng Hoàng Thượng ngăn lại:
- Không cần quỳ đâu.. nàng cứ nằm đó đi.. - Nhưng Vy Vy vẫn cố ngáng tay ra nhất quyết quỳ xuống lạnh lùng hô:
- Thần thiếp cung tiễn Hoàng Thượng!
Hoàng Thượng đành lắc đầu quay đi. Trong lòng người cũng vô cùng đau xót. Không biết tại sao khi ở gần bên nàng, người lại có cảm giác vô cùng thân thuộc, cứ như là kiếp trước hay là từ lâu lắm rồi người và nàng đã từng rất gắn bó. Nhưng sao nàng lại lạnh lùng bi cảm như vậy, cứ muốn xa lánh người, không biết trong lòng nàng có nỗi khổ gì không thể nói ra? Nhìn nàng rơi lệ đau đớn như vậy, người ko nỡ trách phạt nàng, cũng ko nỡ để nàng bị tổn thương thêm nữa, chỉ mong muốn bù đắp cho nàng.. Nhưng làm cách nào? Nếu có thể “xuyên không” được như lời nàng nói, trẫm cũng muốn làm, chỉ cần nàng được vui vẻ, là đủ rồi!
Ngoài sân các cung nữ thái giám vẫn còn nằm sấp trên đất, chưa có lệnh của Hoàng Thượng nên chưa đc đứng lên. Đợi Hoàng Thượng đi khuất xa khỏi cửa mọi người mới bò dậy, Tiểu Liên khập khiễng vào trong thì thấy Vy Vy vẫn còn quỳ đó khóc rấm rức, cô thấy vậy liền đến dìu Vy Vy nằm lên ghế.
Thấy nàng vẫn ko ngừng khóc, Tiểu Liên lo lắng:
- Hạ Quý nhân, người ko sao chứ? Lúc nãy có phải bị Hoàng thượng phạt đánh không? - Vừa hỏi tay vừa vạch mông Vy Vy ra - Mông vẫn bình thường mà? Quý nhân, người sao vậy?
- ... Ta ko sao.... Oaaa huhuhuhu - Nói rồi Vy Vy càng khóc lớn hơn.
- Được rồi.. để nô tỳ xoa thuốc cho người! - Bữa giờ mới thấy bàn tay bạn cung nữ này dịu dàng nhẹ nhàng như vậy.. Thật đau lòng khi thấy Vy Vy khóc 1 cách xót xa, trước đây mặc dù bị ăn đòn đau, dù khóc dù la cách mấy nhưng cách khóc như thế này là đến thập phần đáng thương. Tiểu Liên ko hiểu cớ sự như thế nào, nhưng vẫn có chút đồng cảm an ủi, tự nhiên ko muốn hành hạ mông người đó thêm chút nào nữa..
Khóc đã đời rồi nằm tận hưởng sự xoa dịu êm ái trên mông, Vy Vy dim mắt lại ngủ say sưa, trên mi mắt vẫn còn đọng mấy giọt nước mắt, dáng vẻ lúc ngủ thế này trông rất đáng iu. Tiểu Liên nhìn mà ko khỏi bị cuống hút
- Quả là một mỹ nhân vạn người mê.. Đến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, già trẻ lớn bé trai gái trong cung ai cũng phải siêu lòng. Nhưng sao tính cách người lại xấu như vậy chứ? Gặp ai cũng chọc giận người đó, hại trên dưới khắp cung đều bị vạ lây. Mỹ mông của người khổ, mông của những người bên cạnh cũng khổ ko kém... haiz...!
Tiểu Liên than thở rồi bất giác xoa xoa mông mình. Vạch váy xuống soi qua chiếc gương..
- Hic..! Vừa mới lành lại 1 chút lại bị sưng lên rồi. 30 trượng đau thấu trời.. Quý nhân người có hiểu đc cho ko, người có thể an phận một chút được ko?.. Aa đau..! - Cô xoa đến đâu là đau nhói đến đó - Mà kể ra, người còn chưa được nếm trải qua trượng hình thì sao mà hiểu đc chứ.. hừ.. phen này ngày mai ta sẽ tiếp tục ấn tống mông người... - Ahuhu.. đau quá...!
Hoàng thượng bấy lâu nay vẫn luôn vùi mài vào chuyện chính sự và hàng trăm bản tấu chương. Hôm nay vừa mới yết kiến xong các triều thần, đâu đó trên dưới đã được giải quyết ổn thỏa.
- Trước đây trẫm không nghĩ là khi đăng cơ phải vất vả nhiều như vậy. Đúng là làm vua ko hề dễ dàng gì.
Hoàng Thương ngồi suy tư một lúc liền quay qua Dương Tổng quản - thái giám thân cận của ngài:
- Cũng may nhờ có Hạ Vương Gia tốt trí đa mưu đã giúp trẫm giải quyết rất nhiều mối lo nghĩ. Nạn thủy triều lũ lụt ở An Nam được giải quyết nhanh gọn, đến chiến sự ngoài biên cương với Ân Quốc cũng giành thắng lợi vẻ vang.
- Chúc mừng Hoàng Thượng, bên cạnh người luôn có những hiền tài trung hiếu và tận lực. Đó cũng là phúc đức do Tiên Hoàng để lại cho người. Suy cho cùng mấy hôm nay người cũng đã vất vả nhiều rồi. Người nên nghỉ ngơi thư giãn 1 chút đi ạ. - Dương công công cung kính chia sẻ
- Phải rồi, ngươi không nhắc trẫm cũng quên mất. Từ ngày đăng cơ tới giờ trẫm chưa từng đi thăm Hậu Cung. Không biết bây giờ tình hình trong cung như thế nào rồi?
- Bẩm Hoàng Thượng, Hậu Cung nhờ có sự chưởng quản và chỉnh đốn của Hoàng Hậu nương nương. Đâu đó từ trên xuống dưới đều rất trật tự, ai cũng kiên dè nể sợ không dám càn quấy. Hoàng Hậu nương nương thưởng phạt nghiêm minh đâu đó rõ ràng minh bạch. - Dương Công Công ko ngừng khen Hoàng Hậu. Hoàng thượng nghe nhưng ko mấy bận tâm lắm, ngài chợt nghĩ ra 1 điều gì đó, liền quay qua hỏi:
- Đúng rồi. Không phải Hạ Vương Phủ có 2 cô con gái xinh đẹp nổi tiếng nhất kinh thành sao? Lần trước tuyển tú nữ trẫm nhớ là đều đã được chọn làm Quý nhân
- Thưa vâng! Đó là Lan Quý nhân và Hạ Quý nhân ạ. Hạ Vy Vy tiểu thư thường được tôn tụng là Đệ nhất kinh thành tuyệt sắc mỹ mông... à không! Đệ nhất mỹ nhân... Thưa Hoàng Thượng - Dương Công Công trả lời 1 tuôn bỗng gượng gạo khi nhắc đến 2 từ đó, ông liền sửa lại. Nhưng nhìn qua Hoàng Thượng thì thấy sắc mặt ngài có vẻ rất hào hứng
- À à. Có phải chính là cô nương hôm bữa trẫm nói với ngươi không? Quả không hổ danh... Mỹ mông... à không, mỹ nhân.. ừm! Mỹ nhân hiếm thấy - Hoàng thượng nói cũng với vẻ gượng gạo không kém. Đối với Dương Tổng quản, do ông đã chăm sóc ngài từ khi còn bé nên rất gần gũi với Hoàng Thượng, nói chuyện với ông rất thoải mái như một vị cha chú trong nhà.
- Vâng.. Nhưng mà, có vẻ như Hạ Quý nhân rất khác biệt so với những người khác, nàng ta rất ương bướng khó dạy bảo, tính cách không hề giống một tiểu thư khuê cát. Gần đây nô tài nghe nói Hạ Quý nhân cứ liên tục phạm lỗi, bị Hoàng Hậu nương nương dùng hình trừng phạt rất nặng.
Hoàng Thượng nghe tới đó rất đỗi tò mò, tiếp tục hỏi:
- Thế sao? Mau kể lại cho trẫm nghe toàn bộ sự việc.
Sau khi nghe Dương Tổng Quản huyên thuyên kể lại những chiến tích lẫy lừng của Vy Vy, Hoàng Thượng liền trầm trồ, trong lòng không khỏi hứng thú. Có chút thương cảm, có chút thú vị, thêm 1 chút xao xuyến. Ngài thật sự rất muốn gặp xem vị nữ nhân này như thế nào.
- Không ngờ nàng ta trông mảnh mai yếu đuối lại có sức chịu đòn nhiều như vậy, trẫm càng nghe mà càng thấy tò mò. Mau! Đến Tường Khánh Cung!
Dương Công Công nghe thế liền can ngăn:
- Hoàng Thượng, lâu rồi người ko vào hậu cung, người nên đến Khôn Ninh Cung trước mới phải ạ.
- À à, trẫm quên mất. Vậy đến Khôn Ninh Cung trước!
Nô tài tuân lệnh! - Dương Công Công quỳ xuống hành lễ rồi hộ giá Hoàng Thượng đến cung của Hoàng Hậu.
Tại Khôn Ninh Cung:
Vy Vy và các cung nữ vừa mới đi khỏi thì Hoàng Thượng đến. Hoàng Hậu không khỏi bất ngờ, vội sửa soạn chỉnh trang lại y phục đầu tóc rồi mới ra nghênh đón
- Thần thiếp khấu kiến Hoàng Thượng! Chúc Hoàng Thượng vạn phúc kim an!
- Hoàng Hậu miễn lễ! Trẫm từ ngày mới đăng cơ đến giờ quá nhiều việc bận rộn nên ko thể đến thăm nàng. Nàng ko trách trẫm chứ?
- Thần thiếp nào dám oán trách Hoàng Thượng. Thần thiếp thân là Hoàng Hậu chưởng quản hậu cung cần phải biết làm tròn bổn phận của mình, không nên để Hoàng Thượng phiền lòng, yên tâm lo chuyện quốc gia đại sự - Hoàng Hậu dịu dàng nói:
- Tốt lắm! Nàng đã vất vả nhiều rồi. - Hoàng Thượng cũng mỉm cười khen ngợi. Nhìn phong thái của Hoàng Hậu rất ra dáng của một Quốc Mẫu, ngài thầm hài lòng vì mọi thứ ko quá tệ như ngài đã tưởng tượng.
- À phải rồi. Trẫm nghe nói gần đây trong cung có người luôn đối kháng với nàng, khiến nàng phải hao tâm tổn sức rất nhiều. - Nghe Hoàng Thượng hỏi như vậy Hoàng Hậu chợt hiểu ra, hóa ra mục đích của người cũng chỉ là hỏi đến nàng ta. Vòng vo như vậy cũng chẳng có ích gì, nàng liền trả lời thẳng:
- Dạ phải Hoàng Thượng! Hạ Quý nhân vì liên tục phạm phải những điều cấm kỵ trong cung, nhiều lần tỏ thái độ bất kính với thần thiếp. Nên thần thiếp phải nghiêm khắc giáo huấn như vậy. - Nàng thừa biết Hoàng Thượng sớm đã biết tất cả, càng hiểu rõ trong lòng ngài đang nghĩ gì.
- Nhưng mà trẫm cảm thấy... những hình phạt đó của nàng có quá tàn nhẫn lắm không? Trẫm hy vọng nàng có thể nương tay một chút. Dù sao nàng ấy cũng chỉ là 1 nữ nhân yếu mềm, ko hiểu chuyện, có khi nàng ấy ko cố ý phạm lỗi, là do có chút hiểu lầm gì đó thì sao?
- Hoàng thượng... người lo cho nàng ấy như vậy sao? - Hoàng Hậu có chút buồn tủi và giận dỗi. - Xin người yên tâm. Thần thiếp tự biết cân nhắc. Vã lại nàng ta ko hề mỏng manh dễ vỡ như người nghĩ. Thần thiếp làm việc vẫn luôn cân nhắc trước sau, tùy trường hợp mà xử lý, nếu người cảm thấy ko hài lòng có thể mời người khác lên làm Hoàng Hậu!
- Trẫm ko hề có ý đó... Chỉ là, với vị nữ nhân này trẫm có chút ... Thôi bỏ qua chuyện này đi, dù sao nàng cũng đã làm rất tốt rồi. - Hoàng thượng ngập ngừng.
Hoàng Hậu nghe vậy cũng dịu lại:
- Hiếm khi Hoàng thượng mới đến cung của thần thiếp, Mây phượng hoàng người vẫn chưa dùng đến. Hay là tối nay thần thiếp sẽ chuẩn bị cho người.
- Không cần đâu, hôm nay trẫm vẫn còn bận nhiều việc. Thôi nàng hãy nghỉ ngơi đi, khi khác trẫm lại ghé.
- Hay là người ở lại dùng 1 ít điểm tâm rồi hẳn đi - Hoàng Hậu buồn bã cố níu giữ
- Thôi nàng cứ ăn đi. Bây giờ trẫm muốn đến Cung Tường Khánh 1 chút, trẫm rất nóng lòng muốn gặp vị nữ nhân đặc biệt này - Hoàng thượng ko chút e dè mà nói thẳng thừng, cũng ko quan tâm đến sắc mặt khó coi của Hoàng Hậu, nàng liền lạnh lùng ko đôi co nữa:
- Vậy thần thiếp cung tiễn Hoàng Thượng!
Hoàng thượng cứ thế vô tư quay đi rồi nói với Dương Công Công: Đến Tường Khánh Cung!
Hừ! Bổn cung nghĩ không sai mà! Sức hấp dẫn của Mỹ mông đó sớm muộn gì cũng lọt vào mắt của Hoàng Thượng. Nói rằng bận trăm công nghìn việc, nhưng vừa mới vào hậu cung là đã vội vàng chạy đến thăm nàng ta, lại thờ ơ không thèm nghĩ tới cảm nhận của ta... Nhưng sao trong lòng ta có chút gì đó ko đúng! Rất khó nói, khó hiểu. Đến giờ có dùng đến Mây Phượng Hoàng với Hoàng Thượng hay ko nàng cũng ko mấy bận tâm cho lắm. Dù sao nàng chỉ thích đánh người, chứ ko hề thích ăn đòn. Hiện tại chỉ muốn nghĩ ra nhiều thâm kế hơn để hành hạ cô nàng mỹ mông muội muội đó.
Tường Khánh Cung:
Vy Vy đang nằm an nhàn trên bộ trường kỹ, nhô mông lên cho Tiểu Liên trị thương. Mông bị hành miết rồi nàng cũng quen dần với cái đau. Nàng thầm nghĩ vị Hoàng Hậu tỷ tỷ kia học đâu ra nhiều cách hành mông người khác như vậy? Chiêu nào cũng tàn cũng ác. Rõ là nàng làm sai nhưng mà có cần phải trừng phạt nặng như vậy ko? Mà cũng đúng thôi, đối với một Hoàng Hậu thì tất cả nữ nhân trong thiên hạ đều bị xem là cái gai trong mắt, kẻ nào đến liền diệt trừ ngay kẻ đó, đuổi cùng giết tận ko chừa cho ai một đường sống. Sao mà ác quá vậy? Có lẻ Hoàng Hậu sinh ra đã bị như thế. Thật tội nghiệp... đôi mông nhỏ của ta... Hức!
Vy Vy tức tối ko ngừng nhắm tới Hoàng Hậu mà nói, xong lại hướng sang cái ghế làm bằng da cừu này..
- Xem như người còn có chút lương tâm nhỏ xíu... Thứ đồ tốt như vậy lại ban tặng cho ta, ko biết có ý đồ đen tối gì đây? Nhưng cảm giác càng nằm càng sướng. Da lông mềm mại, lại dày và bóng, rất thoải mái nha..
Vy Vy liên tục xoa xoa vuốt vuốt tấm vải da cừu, bổng nảy sinh ra ý tưởng táo bạo, miện cười hề hề đắc ý. Nàng đợi Tiểu Liên rời khỏi liền quay qua căn dặn Linh Nhi:
- Ngươi hãy tìm cho ta một ít giấm, muối, nước tinh khiết, cùng kéo, kim, chỉ, nến, bột phấn, hồ dán... Tất cả mang về đây. Nhớ kỹ là phải giữ bí mật đừng cho ai biết. Ngươi nhớ chưa?
- Vâng Tiểu thư, muội đi ngay.... - Linh Nhi vội quay đi nhưng chợt khựng lại - nước, kim, chỉ... rồi còn gì nữa Tiểu thư?
- Ta biết ngay là ngươi ko nhớ mà! - Vy Vy lèm bèm
- Dạ... Tại nhiều thứ quá...!
- Được rồi để ta ghi lại.. - Linh Nhi liền đi lấy giấy mực cho Vy Vy, viết xong rồi đưa lại cho cô ta.
- Tiểu thư! Người viết gì vậy?.. Muội ko hiểu - Linh Nhi đọc mà ko ra chữ nào.
- Ấy chết ta quên mất. Ta lại viết tiếng Việt thì lấy gì ngươi hiểu - Vy Vy trơ ra như 1 kẻ ngốc.
- Tiếng Việt là gì ạ? – vẻ mặt Linh Nhi cũng ngốc ko kém
- À... là chữ viết của nước ngoài đó!
- Nhưng.... người chưa từng ra khỏi vương quốc Spanking bao giờ..? – Linh Nhi thắc mắc.
- Thì ta học lõm trong sách. Không được sao?
- Wow... người thật là tài giỏi. Nhưng mà... muội vẫn là đọc ko hiểu. Tiểu thư, người viết lại cái khác đi ạ.
- Thôi được rồi, ta đọc cho ngươi viết - Một đứa giỏi ngoại ngữ, nhưng lại mù chữ nước mình chắc cũng chỉ có nàng. Vy Vy thầm lắc đầu ngao ngán với bản thân.
Linh Nhi viết xong cầm tờ giấy đi khỏi thì bên ngoài vang lên tiếng của thái giám:
- Hoàng Thượng giá lâmmm.....!
Vy Vy nghe thế liền hốt hoảng ngỡ ngàng. Cái gì???.. Tại sao khi ko Hoàng Thượng lại tới đây?.. Ây chết rồi! Mông của ta vẫn còn phơi ra thế này... Làm sao đây???
- Tiểu Liên! Tiểu Liên!
Tiểu Liên vội chạy vào chỉnh đốn lại y phục cho Vy Vy nhưng ko kịp. Còn mèo này cứ lăng xăng cuống quýt làm rối ren hết tất cả lên. Nàng bối rối bật dậy rồi ngã lăn ra trước mặt Hoàng Thượng. Nhìn lại quần vẫn chưa được kéo lên. Nàng xấu hổ cúi mọp đầu xuống đất.
Hoàng Thượng bước vào nhìn thấy cảnh tượng này liền bật cười. Tiểu Liên liền bò lại kéo quần lên cho Vy Vy, xỏa váy xuống đàng hoàng trở lại rồi cúi xuống hành lễ:
- Tham kiến Hoàng Thượng..! - Quay qua vẫn thấy Vy Vy im bặt liền khều khều tay nàng.
Vy Vy ko nói ko rằng vẫn quỳ bẹp xuống giấu mặt đi, Tiểu Liên đành bó tay ko biết làm thế nào. Hoàng Thượng đành lên tiếng trước:
- Hạ Quý nhân, nàng có cần kính cẩn trẫm đến nỗi phải hành đại lễ như thế ko? Cả thân thể ngọc ngà cứ thế mà dâng lên cho trẫm, Quy tắc hành lễ do Hạ Vương Phủ dạy nàng lại đặc biệt như thế sao? - Hoàng Thượng cười châm biếm. Vy Vy nghe thế càng xấu hổ tột cùng cúi đầu thấp hơn nữa.
- Sao nàng ko nói gì? Im lặng ko trả lời cũng là phép tắc của Vương Phủ đúng ko? - Hoàng Thượng khó chịu nói. Tiểu Liên nghe thế sợ hãi quay qua kêu Vy Vy:
- Hạ Quý nhân! Mau trả lời Hoàng thượng!... Hạ Quý nhân!
Vẫn ko có câu nào đc phát ra. Hoàng Thượng vô cùng tức giận, trước giờ chưa từng có ai dám hành xử đối với người như vậy. Im lặng là sao? Kêu ko nói, hỏi ko trả lời, ko tôn trọng, rõ ràng là ko hề để ai trong mắt. Chờ 1 lúc thì Hoàng Thượng đã hết kiên nhẫn, ngài liền lớn tiếng hạ lệnh:
- Người đâu! Hạ Quý nhân xem thường lệnh vua, ko phép tắc! Ban phạt tất cả người hầu trong cung Tường Khánh mỗi người 50 trượng cho trẫm!
Vừa dứt lời Tiểu Liên, Tâm Nhi cùng tất cả cung nữ thái giám đều bị kéo lôi ra ngoài, mỗi người bị đè xuống sân, các cây đại trượng liên tục giáng xuống mông một cách thô bạo. Mọi người kêu khóc van xin thảm thương..
BỐP!. BỐP! BỐP! BỐP! BỐP!..Aaa….. BỐP! BỐP!....Xin Hoàng thượng tha tội...
BỐP! BỐP! BỐP!.... Áhuhu… Xin Hoàng Thượng tha tội…
BỐP!..ưm… BỐP! Aa…. BỐP!. BỐP! BỐP! BỐP!... Aaaaa
CHÁT!.... CHÁT!. CHÁT!. CHÁT!. CHÁT!. CHÁT!.. Áaaaaa….
Vy Vy lúc này mới chịu lên tiếng rối rít van xin:
- Hoàng Thượng thứ tội!...Thần thiếp ko hề có ý bất kính với Hoàng Thượng... Xin Hoàng Thượng mau dừng tay lại...
- Vậy tại sao nàng 5 lần 7 lượt ko chịu trả lời trẫm? - Hoàng thượng vẫn tức giận hỏi.
- Bởi vì... bởi vì....? - Vy Vy vẫn cúi đầu lắp bắp ko dám nhìn người trước mặt, luống cuống ko biết nói như thế nào, nghe tiếng la hét ngoài sân nàng vô cùng xót xa..
CHÁT!.... CHÁT!. CHÁT!. BỐP..!.... CHÁT!. CHÁT!.. Áaaaaa….
CHÁT!.... CHÁT!. CHÁT!.. Aaa…. CHÁT!. CHÁT!. CHÁT!.. Áaaa….
- Xin Hoàng thượng bớt giận! Xin người đừng đánh nữa, xin nghe thần thiếp giải thích! - Vy Vy khóc lóc dập đầu nài nĩ, Hoàng Thượng mủi lòng bèn hạ lệnh:
- Dừng tay!
- Bẩm Hoàng thượng! Đánh được 30 trượng rồi ạ. - Dương Tổng quản đi vào báo cáo.
- Đủ rồi, ko đánh nữa!. - Nói rồi quay sang Hạ Quý nhân - Nàng có thể nói được rồi đó.
- Thần thiếp đa tạ Hoàng Thượng tha trượng..hic..!. Thần thiếp... hức! Hức!..Oaahuhu…. - Vy Vy chẳng hiểu tại sao mình lại khóc... Tại cũng ko biết giải thích kiểu gì.. 36 kế, khóc chính là thượng sách.
Quả nhiên tuyệt chiêu này đã hạ gục Hoàng Thượng. Gì chứ? Giờ lại lấy nước mắt dọa trẫm.. Bình sinh trẫm ko sợ trời ko sợ đất, chỉ sợ mỗi nước mắt nữ nhân. Nhìn dáng vẻ lết tha lết thết, đôi mông sưng tấy lúc nãy cũng bị phô ra hết rồi, giờ bị dọa sợ đến khóc luôn, ko thương ko được à..
Hoàng thường chịu ko nỗi, bỏ qua tất cả lễ tiếc thủ tục câu nệ rườm rà, ngài mặc nhiên cứ hướng tới thân hình đang quỳ mọp khóc thút thít kia bế lên, ôm chặt vào lòng rồi đặt nàng lên trường kỹ. Vy Vy cũng vô thức úp mặt vào lòng ngực Hoàng Thượng mà khóc bù lu bù loa, nằm trên ghế cũng úp mặt xuống khóc tiếp như 1 đứa trẻ, khiến Hoàng thượng lúng túng ko thôi:
- Được rồi, nàng khóc cứ như là chính nàng bị đánh ko bằng ấy. Trẫm đâu có đánh nàng, sao mà khóc dữ vậy? - Hoàng thượng vuốt ve an ủi. Con mèo này thật khó đối phó.
Nhưng Vy Vy khóc thì vẫn cứ khóc.
- Rồi, rồi.. ko khóc nữa! - Hoàng thượng bực mình nghiêm giọng lại.
... vẫn ko ăn thua, khóc vẫn khóc!...
Hoàng Thượng bất lực hướng ra ngoài giả bộ hét lớn:
- Người đâu! Tiếp tục dụng hình!
Nghe thấy thế Vy Vy lập tức nín bặt.
- hừ! Xem ra chỉ có cách này mới trị được nàng. - Hoàng thượng lắc đầu
- Vy Vy! Nghe trẫm hỏi!
- D.. dạ... có thần thiếp - Vy Vy vội đáp, có chút bối rối vì mới lần đầu gặp mà Hoàng Thượng lại xưng hô thân mật như vậy. Nhưng... giọng nói này, cách gọi này...sao lại quen nhứ thế?
- Ngẩng mặt lên nhìn trẫm! - Hoàng Thượng nhìn Vy Vy ra lệnh.
Vy Vy vâng lời từ từ ngước mặt lên, lập tức cảm thấy choáng váng ngỡ ngàng với dung nhan của người trước mặt, nàng vội bật người dậy gọi to:
- A! Thế Quân! Sao anh lại ở đây?
- Nàng biết tên trẫm sao? - Hoàng thượng cũng bất ngờ, liền bị nữ nhân kia ôm chặt, luôn miệng vừa khóc vừa nói:
- Thế Quân!...oaoa.. Em nhớ anh lắm? Sao bây giờ anh mới đến tìm em?.. Hức hức! Anh có biết em ở đây rất khổ sở không?
- Ừ trẫm biết, trẫm biết...! - Hoàng thượng ko hiểu gì cả nhưng vẫn vuốt lưng Vy Vy an ủi..
- hic... Anh mau dẫn em ra khỏi chỗ này đi... oaa.. em không muốn ở lại đây một tý nào nữa...
- Ờ.. mà nàng muốn trẫm dẫn đi đâu?
- Về.. về với thời hiện đại. Về với cuộc sống êm đẹp của vợ chồng mình... hức! Em không muốn bị hành mông nữa.. huhu... đau lắm!.. Chồng, anh tha thứ cho em đi, sau này em sẽ ko làm anh buồn nữa đâu, dẫn em trở về đi... hức hức! - Vy Vy cứ khóc rồi tuôn 1 tràn.
- Nàng nói gì trẫm ko hiểu gì cả! Cái gì mà thời hiện đại? Cái gì mà tha thứ với ko tha thứ chứ?
Vy Vy nghe thế liền thấy có gì đó sai sai. Liền bỏ Thế Quân ra, rươm rướm nhìn vào mắt hắn:
- Anh.. không phải anh cũng xuyên không về đây cứu em sao?
- Xuyên không là cái gì?
- Anh.. anh không phải Thế Quân! - Nói thế nhưng đây rõ ràng là chồng Vy Vy mà...
- Tên thật của trẫm là Thế Quân, chỉ có Phụ Hoàng và Mẫu Hậu mới gọi tên trẫm. Nhưng sao nàng biết được tên trẫm?
- À.. hóa ra, người không phải...! Xin lỗi, thần thiếp thất lễ rồi.
Vy Vy đau khổ tuyệt vọng, số phận lại trêu đùa nàng một cách tàn nhẫn. Bị lạc vào một sứ xở quái ác, bị hành hạ nhục nhã, đến khi gặp được người nhưng người lại ko nhận ra mình. Người lại ko phải là chồng nàng, chỉ là trùng mặt, trùng tên, trùng giọng nói mà thôi... hức!
- Không sao. Nếu nàng muốn thì cứ gọi trẫm là Thế Quân.
- Thần thiếp ko dám - Vy Vy ánh mắt trầm tư, lạnh lùng đáp.
- Tùy nàng vậy. Nàng thích sao cũng được, trẫm ko ép. – Hoàng Thượng vẫn ân cần chiều theo nàng.
Vy Vy buồn bã nằm úp lại, nàng không biết phải làm thế nào để đối diện với người. Mấy ngày trước nàng con mang vọng tưởng sẽ tranh đấu với Hoàng Hậu, sẽ giật mất sự ân sủng của Hoàng Thượng. Nhưng giờ đây nàng phác giác ra Hoàng Thượng chính là Thế Quân, nàng ko thể chấp nhận được. Trong thâm tâm nàng bây giờ như một vực sâu ko đáy, nó chứa muôn vàn nỗi hận. Nàng hận tất cả mọi thứ, hận nhất là con người mang tên 2 chữ Thế Quân đó. Chính anh đã đẩy nàng vô đây! Chính anh là người đã tạo ra bi kịch này cho nàng. Suy cho cùng cũng bởi trận đòn roi vô tâm của anh đã khiến nàng lâm vào ngỏ cụt ko lối thoát! Nàng hận anh! Nàng ko muốn gọi tên anh nữa.. Nàng càng ko muốn nhìn thấy anh một phút nào nữa.. Giờ đây lòng đau như cắt, đến nỗi chỉ có dòng nước mắt lăn dài mà cơ mặt ko hề có chút biểu cảm, ko một cảm xúc.
Hoàng thượng nhìn nàng đau xót vô cùng, ngài dịu dàng an ủi.
- Vy Vy! Trẫm biết là nàng đau lắm. Trẫm biết Hoàng Hậu đã hơi nặng tay.. Trẫm biết...
- Người thì biết gì chứ? Người ko hề biết cái gì cả - Vy Vy tức tối hét lên.
- Đấy nàng xem! Cũng bởi tính cách ngang bướng của nàng nên mới bị trừng phạt nặng như vậy còn trách ai nữa? - Hoàng Thượng tức giận ko hài lòng với thái độ của Vy Vy. Vy Vy nghe thế thì càng tức hơn.
- Hoàng thượng người cứ mặc kệ thần thiếp!
- Thôi được rồi được rồi! Trẫm ko trách nàng nữa. Hôm nay trẫm đến là muốn thăm nàng, mau đưa đây trẫm xem vết thương nàng thế nào rồi..
Tay Hoàng Thượng vừa đặt vào 2 bên hong quần Vy Vy, chưa kịp kéo xuống đã bị tay nàng ngăn lại, buông giọng lạnh như băng:
- Thần thiếp bần tiện, ko có tư cách được Hoàng Thượng quan tâm! Xin thứ lỗi vì thần thiếp đã nhiều lần mạo phạm Hoàng Thượng, thần thiếp lát nữa sẽ tự mình đi lĩnh tội. Mời người mau về cho, hôm nay thần thiếp ko có tâm trạng tiếp giá.
- Trẫm sẽ ko trách tội, nàng cũng ko cần làm như vậy. Thôi nàng hãy nghĩ ngơi cho mau lành lại. Ngày mai trẫm sẽ lại đến thăm nàng.
- Thần thiếp cung... - Vy Vy định ngồi dậy quỳ xuống hành lễ nhưng Hoàng Thượng ngăn lại:
- Không cần quỳ đâu.. nàng cứ nằm đó đi.. - Nhưng Vy Vy vẫn cố ngáng tay ra nhất quyết quỳ xuống lạnh lùng hô:
- Thần thiếp cung tiễn Hoàng Thượng!
Hoàng Thượng đành lắc đầu quay đi. Trong lòng người cũng vô cùng đau xót. Không biết tại sao khi ở gần bên nàng, người lại có cảm giác vô cùng thân thuộc, cứ như là kiếp trước hay là từ lâu lắm rồi người và nàng đã từng rất gắn bó. Nhưng sao nàng lại lạnh lùng bi cảm như vậy, cứ muốn xa lánh người, không biết trong lòng nàng có nỗi khổ gì không thể nói ra? Nhìn nàng rơi lệ đau đớn như vậy, người ko nỡ trách phạt nàng, cũng ko nỡ để nàng bị tổn thương thêm nữa, chỉ mong muốn bù đắp cho nàng.. Nhưng làm cách nào? Nếu có thể “xuyên không” được như lời nàng nói, trẫm cũng muốn làm, chỉ cần nàng được vui vẻ, là đủ rồi!
Ngoài sân các cung nữ thái giám vẫn còn nằm sấp trên đất, chưa có lệnh của Hoàng Thượng nên chưa đc đứng lên. Đợi Hoàng Thượng đi khuất xa khỏi cửa mọi người mới bò dậy, Tiểu Liên khập khiễng vào trong thì thấy Vy Vy vẫn còn quỳ đó khóc rấm rức, cô thấy vậy liền đến dìu Vy Vy nằm lên ghế.
Thấy nàng vẫn ko ngừng khóc, Tiểu Liên lo lắng:
- Hạ Quý nhân, người ko sao chứ? Lúc nãy có phải bị Hoàng thượng phạt đánh không? - Vừa hỏi tay vừa vạch mông Vy Vy ra - Mông vẫn bình thường mà? Quý nhân, người sao vậy?
- ... Ta ko sao.... Oaaa huhuhuhu - Nói rồi Vy Vy càng khóc lớn hơn.
- Được rồi.. để nô tỳ xoa thuốc cho người! - Bữa giờ mới thấy bàn tay bạn cung nữ này dịu dàng nhẹ nhàng như vậy.. Thật đau lòng khi thấy Vy Vy khóc 1 cách xót xa, trước đây mặc dù bị ăn đòn đau, dù khóc dù la cách mấy nhưng cách khóc như thế này là đến thập phần đáng thương. Tiểu Liên ko hiểu cớ sự như thế nào, nhưng vẫn có chút đồng cảm an ủi, tự nhiên ko muốn hành hạ mông người đó thêm chút nào nữa..
Khóc đã đời rồi nằm tận hưởng sự xoa dịu êm ái trên mông, Vy Vy dim mắt lại ngủ say sưa, trên mi mắt vẫn còn đọng mấy giọt nước mắt, dáng vẻ lúc ngủ thế này trông rất đáng iu. Tiểu Liên nhìn mà ko khỏi bị cuống hút
- Quả là một mỹ nhân vạn người mê.. Đến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, già trẻ lớn bé trai gái trong cung ai cũng phải siêu lòng. Nhưng sao tính cách người lại xấu như vậy chứ? Gặp ai cũng chọc giận người đó, hại trên dưới khắp cung đều bị vạ lây. Mỹ mông của người khổ, mông của những người bên cạnh cũng khổ ko kém... haiz...!
Tiểu Liên than thở rồi bất giác xoa xoa mông mình. Vạch váy xuống soi qua chiếc gương..
- Hic..! Vừa mới lành lại 1 chút lại bị sưng lên rồi. 30 trượng đau thấu trời.. Quý nhân người có hiểu đc cho ko, người có thể an phận một chút được ko?.. Aa đau..! - Cô xoa đến đâu là đau nhói đến đó - Mà kể ra, người còn chưa được nếm trải qua trượng hình thì sao mà hiểu đc chứ.. hừ.. phen này ngày mai ta sẽ tiếp tục ấn tống mông người... - Ahuhu.. đau quá...!
sunprince1310- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 127
Points : 32242
Thanks : 3
Join date : 06/02/2016
CHƯƠNG 11: PHÁT MINH VĨ ĐẠI
Vy Vy ngủ thiếp đi đến chiều tối mới bị Tiểu Liên lay dậy tiếp tục trị liệu vết thương cho đúng giờ giấc. Nàng không buồn mở mắt, cứ nhắm nghiền, cũng chẳng thèm nhăng nhó, tùy Tiểu Liên thích ấn thế nào thì ấn. Bây giờ nàng có ngủ hay không, có thức hay không, trãi qua bao nhiêu giấc đi nữa, đến lúc tỉnh dậy rồi thì đâu vẫn hoàn đó, ko hề có chút thay đổi. Nàng đã bao lần hy vọng, rồi thất vọng. Dù có chết đi rồi sống lại thì vẫn ko thể nào thoát khỏi cơn ác mộng này.
Dùng bữa xong thì Tiểu Liên lui xuống, Linh Nhi trưa giờ phải đi làm việc theo lời Vy Vy dặn nên may mắn thoát khỏi 30 trượng phạt. Cô vừa về đến cửa thì đã bị ánh mắt liếc xoáy của Tiểu Liên. Linh Nhi đã nghe kể lại từ trước, gặp Tiểu Liên cũng thấy xấu hổ, cô bèn lên tiếng hỏi thăm:
- Tiểu Liên tỷ lúc trưa bị phạt đòn có sao không? Tỷ còn đau không?
- Hứ! Cô thì hay rồi, suốt ngày được chủ nhân cưng chiều nên ngày càng lười biếng, lúc cần có mặt lại không thấy đâu. Vậy mà lại may mắn ko bị đòn. Ta thật cảm thấy bất công! – Tiểu Liên hậm hự nói.
- Tỷ hiểu lầm rồi. Thật ra Quý nhân sai ta đi làm chút việc, ta ko hề trốn tránh công việc như tỷ nói.
- A.. thế sao? Vậy cô nói xem cô phải đi làm việc gì đó? Vất vả lắm à? – Tiểu Liên trách móc.
- Cái này… Ta ko thể nói được – Linh Nhi cúi mặt xuống buồn bã nói.
- Hừ! Vẻ chuyện! – Tiểu Liên hậm hự buông 1 câu rồi bỏ đi luôn.
Linh Nhi mang đồ đã chuẩn bị đi vào phòng Vy Vy, cô buồn bã tủi thân nói với nàng:
- Tiểu thư, muội về rồi, đã có đầy đủ các thứ người cần. – Vy Vy nhìn qua đáp lại. – Nhưng sao ngươi buồn như vậy?
- Vừa rồi muội gặp Tiểu Liên, tỷ ấy cứ khó chịu với muội. Muội cũng rất khó xử.
- Không sao đâu Linh Nhi, thật ra đều là lỗi của ta. Nhưng ngươi không cần cảm thấy khó xử, cô ta là người của Hoàng Hậu, ngươi có quan tâm người ta hay không cũng vậy thôi.
- Vâng Tiểu thư. – Nghe Vy Vy nói vậy Linh Nhi thấy nhẹ lòng hơn đôi chút – Nhưng muội thấy Tiểu thư còn buồn hơn kìa.
- Không có gì!
- Người sao vậy? Được Hoàng Thượng quan tâm đến thăm mà người lại không vui sao? Khắp cung này chưa có ai được Hoàng Thượng để ý đặc biệt như người, lại ân cần chu đáo như vậy. Người xem, ngự thiện đã được Hoàng Thượng ban tới dọn ra đầy cả bàn đây rồi. Người mau dậy ăn 1 chút đi.
- Ta ko muốn ăn! – Vy Vy bực bội nói. Nàng ko muốn có liên quan một chút gì đến người kia nữa, có quan tâm cách mấy nàng cũng ko cần. Dù sao, bản chất của những con người ở đây đều như nhau cả. Hở một chút là phạt, hở một chút là đánh! Tất cả đều máu lạnh vô tình!
- Tiểu thư, muội ko hiểu người đang nghĩ gì nữa… Haiz.. Bao nhiêu món ngon thế này, người ko ăn thì muội ăn tất đấy nha! – Tiểu Liên giả bộ chọc chọc hy vọng con mèo ham ăn kia hồi tâm chuyển ý. Nhưng người kia lại bình thản nói:
- Được. Ngươi cứ ăn hết đi. Xong rồi nấu cho ta một chén cháo đậu xanh là được!
- Vâng! – Linh Nhi gật đầu
- À, ngươi nhớ hầm thêm con gà rồi bỏ vào… - Vy Vy nghĩ nghĩ rồi tiếp tục dặn dò
- Vâng!
- Thêm một ít gỏi ngó sen…
- Vâng ạ!
- 1 ít rau tươi nữa..!
- Rồi rồi!
- À còn nữa, ngươi nhớ đừng bỏ ớt, đừng bỏ tiêu…
… Linh Nhi gật gật cố nhớ…
- Cho thêm chút hành nữa nhá!
- Còn gì nữa không tiểu thư?
- Ờ, hết rồi! – Vy Vy suy tư một chút rồi nói.
Nãy giờ Linh Nhi muốn chóng mặt với Vy Vy, ăn gì mà lắm thế? Cả bàn thức ăn ko chịu ăn, giờ lại đòi đủ thứ làm khó người ta…
- Nhưng mà… tiểu thư… người nói lại lần nữa được ko?
- Hừ! Có cần ta ghi lại cho ngươi ko? – Vy Vy cau có trước sự đãng trí của Linh Nhi, có bấy nhiêu thôi cũng không nhớ nữa
- Không cần đâu tiểu thư, muội nhớ rồi… hỳhỳ! – Linh Nhi ngốc nghếch nói rồi đi ra khỏi phòng. Gì chứ? Mấy chữ ngoại quốc đó cô ko hiểu, bắt cô viết lại cũng ko được. Việc viết chữ đối với một a hoàn ít được ăn học cũng thật làm khó cho cô. Thôi đành cố nhớ vậy.
Vy Vy xoay người ngồi dậy cầm lên những vật dụng nàng dặn lúc sáng. Nàng khom xuống dùng kéo cắt 1 miếng vải da cừu, trầm ngâm nghiên cứu. Tiếp theo, Vy Vy lấy nước trộn với giấm, muối, dùng nến đun sơ sơ cho ấm, rồi thả miếng vải vào. Vì tiếp xúc với axit nên sinh ra phản ứng. Miếng vải trong mấy chốc đã chuyển sang màu trong suốt, lại rất dẻo dai mềm mại. Vy Vy vận dụng chuyên ngành thiết kế của mình, đo rồi cắt theo đường kẻ, sau đó may lại thành một cái quần. Xong xuôi nàng hào hứng mặc vào thử:
- Kakaka… thành công rồi! Cuối cùng bổn nương ta đã tìm ra cách đối phó với Hoàng Hậu.
Vy Vy khoái ngắm nghía săm soi chính mình trong gương rồi thật ngỡ ngàng vì sự tài hoa thông minh của bản thân. Chiếc áo giáp, à không, quần giáp vừa y áp khít vào mông, thoạt nhìn vô sẽ ko thể nào phát hiện vì nó trong suốt vô hình, màu da vẫn hiện lên, có sờ vào cũng giống như là sờ mông trần. Miếng da cừu mỏng mỏng thôi nhưng vô cùng dẻo dai chắc chắn, có thể che chắn cho mông nàng ko bị đau khi bị đòn.
Vừa lúc đó Linh Nhi bưng tô cháo gà vào, Vy Vy vội thả váy xuống rồi lém lỉnh nhìn Linh Nhi:
- Linh Nhi à… haha.. đột nhiên ta ko muốn ăn cháo nữa.. Ta muốn ăn cái khác.. hỳ hỳ
- Muội đã nấu cháo xong rồi, cũng làm y như ý của người rồi. Tiểu thư người còn muốn sao nữa đây? – Linh Nhi mệt mỏi với sự khó ở của Vy Vy, cô nhăn nhó nói.
Vy Vy chẳng quan tâm liền nằm lên chiếc trường kỹ, tự động vén váy lên lộ mông ra rồi bảo Linh Nhi:
- Ta không muốn ăn cháo! ..Ta.. bây giờ ta muốn ăn đòn.. Hì! Ngươi mau cầm roi đánh ta đi!
- Sao? Muốn ăn đòn? Tiểu thư à.. người đừng đùa giỡn nữa được ko? – Linh Nhi nhìn hành động của Vy Vy mà cứ tưởng chủ nhân vì buồn quá nên bị điên luôn rồi.
- Ta ko đùa! Ta nghiêm túc đó! Ngươi mau mang roi mây lại đây.
Linh Nhi hết cách cũng đành làm theo lời Vy Vy,
- Roi đây tiểu thư!
- Ừ! Đánh ta đi, đánh mạnh lên!
- Nhưng mà tại sao… - Linh Nhi cứ thắc mắc
- Đừng hỏi nhiều! Đánh đi! – Vy Vy lớn tiếng giục
CHÁT!
Linh Nhi giơ cao roi lên và đánh, một lằn đỏ mờ mờ nổi lên mông Vy Vy, nhưng nàng 1 chút cũng ko cảm thấy đau gì cả, nàng bảo tiếp:
- Tiếp tục đi!
CHÁT!....... Ahaha… tốt tốt! – Vy Vy cười lên vui sướng. Linh càng nghĩ nàng bị điên thật rồi, bị đòn mà lại cười kỳ lạ như vậy sao?
- Tiểu thư, người có bị làm sao ko? Người đừng nên đau lòng quá rồi sinh bệnh.
- Ngươi ko hiểu đâu! Cứ nghe lời ta.. lát nữa ta sẽ nói cho ngươi biết. Đánh tiếp đi!
- Vậy?.. Người muốn đánh bao nhiêu roi nữa đây?
- 50 roi! Nhớ là đánh mạnh vào nha…
- Hả? À.. vâng! Vậy người cố chịu! – Linh Nhi ko hiểu gì cả, đành chiều theo ý Vy Vy.
Linh Nhi giơ cao roi rồi thẳng tay đánh liên tục, rất nhanh, rất mạnh
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!....
Các lằn roi đỏ tấy sưng lên trên mông nhưng ko hề nghe Vy Vy lên la 1 chút nào mà vẫn nằm im. 50 roi đánh xong Vy Vy ngồi dậy cởi chiếc quần ra rồi đưa Linh Nhi xem. Cô há hốc mồm kinh ngạc:
- Ớ…..! Cái này là cái gì vậy? – Nhìn Linh Nhi ngơ ngác mà Vy Vy rất thích thú
- Haha. Đây chính là cái mông bị ngươi đánh lúc nãy. Thế nào?
- Tiểu thư! Thì ra.. người đã mặc cái này, dù bị đánh bao nhiêu cũng ko đau, lằn roi vẫn có, mông vẫn sưng, nhưng là do cái quần này sưng sao?
- Chính xác! Kakaka
- Tiểu thư! Người tìm đâu ra bảo bối này vậy?
- Là phát minh vĩ đại của bổn cô nương! Hahaha.. – Vy Vy càng khoái chí cười lớn
- Th..thật sao??.. Nhưng nếu ko may bị phát hiện thì sao? – Linh Nhi lo lắng hỏi
- Chẳng phải lúc nãy ngươi đánh ta mà vẫn ko phát hiện gì sao?
Thấy vẻ mặt Linh Nhi còn đắn đo, Vy Vy liền nói tiếp:
- Ngươi yên tâm, ta đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng. Chuyện này phải giữ bí mật, ta ko nói sẽ ko ai biết, trừ phi là ngươi bán đứng ta.
- Không không! Muội làm sao dám bán đứng người.. .. Woa.. Công nhận là người thật thông minh nha, làm thế nào mà người lại chế ra đc cái này vậy. – Linh Nhi cầm chiếc quần lên xem xét tỉ mỉ, rồi ko ngừng khâm phục chủ nhân.
- Nếu như các nữ nhân khác có bảo bối này, thì cả thiên hạ yên bình rồi nhỉ - Vy Vy trầm tư
- Tiểu thư, nếu người cho người khác biết thì e là … sẽ thảm lắm đấy – Linh Nhi khuyên ngăn.
- A suýt nữa ta quên mất. Lan tỷ tỷ vì ta mà chịu phạt rất khổ sở. Vậy mà ta lại chưa đến thăm hỏi, thật vô tâm quá đi.. Ta rất muốn làm cho tỷ ấy 1 cái nữa..
Linh Nhi liền nhiệt liệt phản đối:
- Muội nghĩ là ko nên làm vậy đâu. Chuyện này càng ít người biết thì càng tốt, nếu ko cả đại tiểu thư và gia tộc đều sẽ bị vạ lây.
- Nhưng ta ko thể ích kỹ giữ cho riêng mình được. Đồ tốt như vậy mà chỉ có mình ta dùng thì có hơi ko phải cho lắm.
- Chẳng lẽ người muốn kéo đại tiểu thư chết chung sao?
- Ừm… đành thôi vậy! – Vy Vy cũng bèn bỏ đi ý định đó – Được rồi, bây giờ ngươi đưa cho Tâm Nhi 1 ít thuốc, bảo cô ấy đi thăm hỏi tỷ tỷ giúp ta.
- Vâng Tiểu thư, muội đi ngay! Người mau ăn cháo đi, nãy giờ đã nguội hết rồi..
Nói rồi Linh Nhi quay bước đi ngay ra khỏi. Vy Vy hào hứng cầm bát cháo lên húp 1 mạch…
- Aaaa…..! Linh Nhi ngốc…! Ta đã bảo là ko bỏ ớt và tiêu mà… ặx ặx..!!.........
----------
Tại Hàm Phúc Cung:
Tình trạng của Lâm Lang càng thảm hơn Vy Vy rất nhiều. Vì vốn chịu đòn rất yếu, nhưng qua nay bị ko ít sự dày vò, nét cực khổ đau đớn vẫn in đậm trên gương mặt tiều tụy. Nàng nằm nghỉ ngơi trên chiếc giường cho các cung nữ chăm sóc. Sáng mai lại phải tiếp tục quỳ gối chịu phạt trước cửa Khôn Ninh Cung. Nàng thầm than không biết đến bao giờ nàng mới được gỡ bỏ án phạt, lỗi nàng phạm phải đâu có nặng đến như vậy? Sự nghiêm khắc của Hoàng Hậu có hơi quá rồi. Ngày tháng sống ở trong cung muôn vàn khổ nhọc, chẳng trách tại sao trước đây mẫu thân cứ luôn ngăn cản. Nàng ko trách Vy Vy, tuy rằng do muội ấy đã liên lụy nhiều người, nhưng nhìn cảnh muội ấy phải chịu sự bức ép của Hoàng Hậu mà lòng nàng xót xa.
- Lan Quý nhân, Tâm Nhi ở Cung Tường Khánh xin cầu kiến. – Cung nữ bên ngoài cửa thông báo cho Lâm Lan.
Tâm Nhi bước vào quỳ xuống hành lễ:
- Tham kiến đại tiểu thư! Nhị tiểu thư bảo nô tỳ đến thăm hỏi vết thương của người.
- Tâm Nhi, ngươi đứng lên đi. – Lâm Lan ân cần nói
Tâm Nhi đến bên giường ngồi xuống cạnh Lâm Lan, tay cầm lọ thuốc lên lo lắng:
- Tiểu thư, người thấy trong người sao rồi? Để nô tỳ thoa thuốc cho người.
- Ân! – Lâm Lan nhẹ nhàng gật đầu. – Tâm Nhi à, không biết thương tích của Vy Vy muội như thế nào rồi? Hôm qua ta thấy muội ấy bị đánh rất thảm.
- Tiểu thư, người tự lo cho mình trước đi.! Nhị tiểu thư thân thể cường tráng, chút thương tích đó ko là gì. Nhưng còn người, da thịt đều bong tróc hết rồi, đầu gối cũng sưng tấy. Người ta bị đánh xong còn được Hoàng Hậu phái người chăm sóc kỹ lưỡng, sáng nay còn được đích thân Hoàng Thượng đặc biệt đến thăm. Tội nghiệp cho người ở đây cô đơn không ai để ý đến
Lâm Lan nghe đến Hoàng Thượng vẻ mặt liền tối sầm lại, gượng người quay lên hỏi:
- Ngươi nói sao? Hoàng Thượng đến thăm Vy Vy???
- Vâng, Hoàng Thượng rất ân cần quan tâm, hỏi han rất nhiều. Vậy mà Nhị tiểu thư không biết tốt xấu, chọc giận Hoàng Thượng. Hại nô tỳ và các cung nữ bị phạt đòn oan uổn. – Tâm Nhi nói với vẻ vô cùng bức xúc, mặt nhăn nhó đưa tay ra sau xoa xoa cặp mông mình.
- Ngươi cũng bị đánh hả? Có nặng ko? – Lâm Lan tỏ vẻ quan tâm, Tâm Nhi liền hậm hự hơn:
- Hoàng Thượng dùng cả trượng hình, đánh rất thảm. Cô Hạ Vy Vy đó, suốt ngày cứ kiếm chuyện cãi lời người khác. Trước là Hoàng Hậu, sau là Hoàng Thượng, khiến cho những người bên cạnh cũng bị vạ lây. Tiểu thư, người biết không? Lúc sáng ở cung Khôn Ninh, cũng tại cô ấy mà người mới bị đánh đòn nặng hơn đó…
- Sao cơ? Thì ra 30 roi tàn nhẫn đó là một tay muội muội ban tặng cho ta? ….. – Lâm Lan bàng hoàng trong sự thất vọng tột cùng – Uổn công trước giờ ta vẫn luôn tốt với muội ấy. Vậy mà muội ấy lại đối xử với ta như vậy. Hoàng Thượng… Bây giờ Hoàng Thượng cũng đã siêu lòng trước muội ấy…
- Tiểu Thư, người đừng đau lòng quá. Đã vào Hậu Cung thì chỉ có việc tranh sủng. Tình cảm tỷ muội gì đó sớm đã tan theo mây khói, người phải kiên cường lên, người cần phải quên đi loại tình cảm này. – Tâm Nhi cố gắng động viên
- Ta… nhưng đó là muội muội của ta…. Ta không… - Lâm Lan ngập ngừng ko kiên quyết
- Người ko được phép yếu đuối như vậy. Chẳng lẻ người đã quên mất mình đã yêu Hoàng Thượng như thế nào sao?
- Đúng! Ta rất yêu.. rất yêu Hoàng Thượng..! – Lâm Lan nhắc đến tình yêu này thì liền sáng rực đôi mắt lên. – Nhưng… trong ta ko hề có vũ khí, càng ko có mưu khí.. Đến một người có thể dùng được cũng ko có. Ngươi bảo ta làm sao có thể đấu lại người ta chứ?
- Tiểu thư.. Người đã có ơn cứu mạng nô tỳ. Ngày đó nô tỳ phạm phải lỗi nặng, nếu ko phải người kịp thời ngăn lại, nô tỳ đã bị Đại Phu Nhân đánh chết từ lâu. Đại ơn của người suốt đời Tâm Nhi không thể quên, Tâm Nhi rất muốn được ở bên cạnh người, hầu hạ người…
- Tâm Nhi, mẫu hậu để ngươi đi theo Vy Vy chắc cũng có dụng ý. Ngươi cứ ở Cung Tường Khánh, có cơ hội hãy tiếp sức cho ta..
Tâm Nhi nghe thế liền mừng rỡ quỳ xuống tiếp lời:
- Vâng thưa tiểu thư! Nô tỳ tình nguyện vì người mà cống hiến hết mình, Quyết ko 2 lòng!
- Ân! Thôi ngươi về đi, có việc gì ta sẽ sai người đến tìm ngươi – Lâm Lan gật đầu nói.
- Vậy người nghỉ ngơi đi. Nô tỳ xin cáo lui!
Dùng bữa xong thì Tiểu Liên lui xuống, Linh Nhi trưa giờ phải đi làm việc theo lời Vy Vy dặn nên may mắn thoát khỏi 30 trượng phạt. Cô vừa về đến cửa thì đã bị ánh mắt liếc xoáy của Tiểu Liên. Linh Nhi đã nghe kể lại từ trước, gặp Tiểu Liên cũng thấy xấu hổ, cô bèn lên tiếng hỏi thăm:
- Tiểu Liên tỷ lúc trưa bị phạt đòn có sao không? Tỷ còn đau không?
- Hứ! Cô thì hay rồi, suốt ngày được chủ nhân cưng chiều nên ngày càng lười biếng, lúc cần có mặt lại không thấy đâu. Vậy mà lại may mắn ko bị đòn. Ta thật cảm thấy bất công! – Tiểu Liên hậm hự nói.
- Tỷ hiểu lầm rồi. Thật ra Quý nhân sai ta đi làm chút việc, ta ko hề trốn tránh công việc như tỷ nói.
- A.. thế sao? Vậy cô nói xem cô phải đi làm việc gì đó? Vất vả lắm à? – Tiểu Liên trách móc.
- Cái này… Ta ko thể nói được – Linh Nhi cúi mặt xuống buồn bã nói.
- Hừ! Vẻ chuyện! – Tiểu Liên hậm hự buông 1 câu rồi bỏ đi luôn.
Linh Nhi mang đồ đã chuẩn bị đi vào phòng Vy Vy, cô buồn bã tủi thân nói với nàng:
- Tiểu thư, muội về rồi, đã có đầy đủ các thứ người cần. – Vy Vy nhìn qua đáp lại. – Nhưng sao ngươi buồn như vậy?
- Vừa rồi muội gặp Tiểu Liên, tỷ ấy cứ khó chịu với muội. Muội cũng rất khó xử.
- Không sao đâu Linh Nhi, thật ra đều là lỗi của ta. Nhưng ngươi không cần cảm thấy khó xử, cô ta là người của Hoàng Hậu, ngươi có quan tâm người ta hay không cũng vậy thôi.
- Vâng Tiểu thư. – Nghe Vy Vy nói vậy Linh Nhi thấy nhẹ lòng hơn đôi chút – Nhưng muội thấy Tiểu thư còn buồn hơn kìa.
- Không có gì!
- Người sao vậy? Được Hoàng Thượng quan tâm đến thăm mà người lại không vui sao? Khắp cung này chưa có ai được Hoàng Thượng để ý đặc biệt như người, lại ân cần chu đáo như vậy. Người xem, ngự thiện đã được Hoàng Thượng ban tới dọn ra đầy cả bàn đây rồi. Người mau dậy ăn 1 chút đi.
- Ta ko muốn ăn! – Vy Vy bực bội nói. Nàng ko muốn có liên quan một chút gì đến người kia nữa, có quan tâm cách mấy nàng cũng ko cần. Dù sao, bản chất của những con người ở đây đều như nhau cả. Hở một chút là phạt, hở một chút là đánh! Tất cả đều máu lạnh vô tình!
- Tiểu thư, muội ko hiểu người đang nghĩ gì nữa… Haiz.. Bao nhiêu món ngon thế này, người ko ăn thì muội ăn tất đấy nha! – Tiểu Liên giả bộ chọc chọc hy vọng con mèo ham ăn kia hồi tâm chuyển ý. Nhưng người kia lại bình thản nói:
- Được. Ngươi cứ ăn hết đi. Xong rồi nấu cho ta một chén cháo đậu xanh là được!
- Vâng! – Linh Nhi gật đầu
- À, ngươi nhớ hầm thêm con gà rồi bỏ vào… - Vy Vy nghĩ nghĩ rồi tiếp tục dặn dò
- Vâng!
- Thêm một ít gỏi ngó sen…
- Vâng ạ!
- 1 ít rau tươi nữa..!
- Rồi rồi!
- À còn nữa, ngươi nhớ đừng bỏ ớt, đừng bỏ tiêu…
… Linh Nhi gật gật cố nhớ…
- Cho thêm chút hành nữa nhá!
- Còn gì nữa không tiểu thư?
- Ờ, hết rồi! – Vy Vy suy tư một chút rồi nói.
Nãy giờ Linh Nhi muốn chóng mặt với Vy Vy, ăn gì mà lắm thế? Cả bàn thức ăn ko chịu ăn, giờ lại đòi đủ thứ làm khó người ta…
- Nhưng mà… tiểu thư… người nói lại lần nữa được ko?
- Hừ! Có cần ta ghi lại cho ngươi ko? – Vy Vy cau có trước sự đãng trí của Linh Nhi, có bấy nhiêu thôi cũng không nhớ nữa
- Không cần đâu tiểu thư, muội nhớ rồi… hỳhỳ! – Linh Nhi ngốc nghếch nói rồi đi ra khỏi phòng. Gì chứ? Mấy chữ ngoại quốc đó cô ko hiểu, bắt cô viết lại cũng ko được. Việc viết chữ đối với một a hoàn ít được ăn học cũng thật làm khó cho cô. Thôi đành cố nhớ vậy.
Vy Vy xoay người ngồi dậy cầm lên những vật dụng nàng dặn lúc sáng. Nàng khom xuống dùng kéo cắt 1 miếng vải da cừu, trầm ngâm nghiên cứu. Tiếp theo, Vy Vy lấy nước trộn với giấm, muối, dùng nến đun sơ sơ cho ấm, rồi thả miếng vải vào. Vì tiếp xúc với axit nên sinh ra phản ứng. Miếng vải trong mấy chốc đã chuyển sang màu trong suốt, lại rất dẻo dai mềm mại. Vy Vy vận dụng chuyên ngành thiết kế của mình, đo rồi cắt theo đường kẻ, sau đó may lại thành một cái quần. Xong xuôi nàng hào hứng mặc vào thử:
- Kakaka… thành công rồi! Cuối cùng bổn nương ta đã tìm ra cách đối phó với Hoàng Hậu.
Vy Vy khoái ngắm nghía săm soi chính mình trong gương rồi thật ngỡ ngàng vì sự tài hoa thông minh của bản thân. Chiếc áo giáp, à không, quần giáp vừa y áp khít vào mông, thoạt nhìn vô sẽ ko thể nào phát hiện vì nó trong suốt vô hình, màu da vẫn hiện lên, có sờ vào cũng giống như là sờ mông trần. Miếng da cừu mỏng mỏng thôi nhưng vô cùng dẻo dai chắc chắn, có thể che chắn cho mông nàng ko bị đau khi bị đòn.
Vừa lúc đó Linh Nhi bưng tô cháo gà vào, Vy Vy vội thả váy xuống rồi lém lỉnh nhìn Linh Nhi:
- Linh Nhi à… haha.. đột nhiên ta ko muốn ăn cháo nữa.. Ta muốn ăn cái khác.. hỳ hỳ
- Muội đã nấu cháo xong rồi, cũng làm y như ý của người rồi. Tiểu thư người còn muốn sao nữa đây? – Linh Nhi mệt mỏi với sự khó ở của Vy Vy, cô nhăn nhó nói.
Vy Vy chẳng quan tâm liền nằm lên chiếc trường kỹ, tự động vén váy lên lộ mông ra rồi bảo Linh Nhi:
- Ta không muốn ăn cháo! ..Ta.. bây giờ ta muốn ăn đòn.. Hì! Ngươi mau cầm roi đánh ta đi!
- Sao? Muốn ăn đòn? Tiểu thư à.. người đừng đùa giỡn nữa được ko? – Linh Nhi nhìn hành động của Vy Vy mà cứ tưởng chủ nhân vì buồn quá nên bị điên luôn rồi.
- Ta ko đùa! Ta nghiêm túc đó! Ngươi mau mang roi mây lại đây.
Linh Nhi hết cách cũng đành làm theo lời Vy Vy,
- Roi đây tiểu thư!
- Ừ! Đánh ta đi, đánh mạnh lên!
- Nhưng mà tại sao… - Linh Nhi cứ thắc mắc
- Đừng hỏi nhiều! Đánh đi! – Vy Vy lớn tiếng giục
CHÁT!
Linh Nhi giơ cao roi lên và đánh, một lằn đỏ mờ mờ nổi lên mông Vy Vy, nhưng nàng 1 chút cũng ko cảm thấy đau gì cả, nàng bảo tiếp:
- Tiếp tục đi!
CHÁT!....... Ahaha… tốt tốt! – Vy Vy cười lên vui sướng. Linh càng nghĩ nàng bị điên thật rồi, bị đòn mà lại cười kỳ lạ như vậy sao?
- Tiểu thư, người có bị làm sao ko? Người đừng nên đau lòng quá rồi sinh bệnh.
- Ngươi ko hiểu đâu! Cứ nghe lời ta.. lát nữa ta sẽ nói cho ngươi biết. Đánh tiếp đi!
- Vậy?.. Người muốn đánh bao nhiêu roi nữa đây?
- 50 roi! Nhớ là đánh mạnh vào nha…
- Hả? À.. vâng! Vậy người cố chịu! – Linh Nhi ko hiểu gì cả, đành chiều theo ý Vy Vy.
Linh Nhi giơ cao roi rồi thẳng tay đánh liên tục, rất nhanh, rất mạnh
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!....
Các lằn roi đỏ tấy sưng lên trên mông nhưng ko hề nghe Vy Vy lên la 1 chút nào mà vẫn nằm im. 50 roi đánh xong Vy Vy ngồi dậy cởi chiếc quần ra rồi đưa Linh Nhi xem. Cô há hốc mồm kinh ngạc:
- Ớ…..! Cái này là cái gì vậy? – Nhìn Linh Nhi ngơ ngác mà Vy Vy rất thích thú
- Haha. Đây chính là cái mông bị ngươi đánh lúc nãy. Thế nào?
- Tiểu thư! Thì ra.. người đã mặc cái này, dù bị đánh bao nhiêu cũng ko đau, lằn roi vẫn có, mông vẫn sưng, nhưng là do cái quần này sưng sao?
- Chính xác! Kakaka
- Tiểu thư! Người tìm đâu ra bảo bối này vậy?
- Là phát minh vĩ đại của bổn cô nương! Hahaha.. – Vy Vy càng khoái chí cười lớn
- Th..thật sao??.. Nhưng nếu ko may bị phát hiện thì sao? – Linh Nhi lo lắng hỏi
- Chẳng phải lúc nãy ngươi đánh ta mà vẫn ko phát hiện gì sao?
Thấy vẻ mặt Linh Nhi còn đắn đo, Vy Vy liền nói tiếp:
- Ngươi yên tâm, ta đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng. Chuyện này phải giữ bí mật, ta ko nói sẽ ko ai biết, trừ phi là ngươi bán đứng ta.
- Không không! Muội làm sao dám bán đứng người.. .. Woa.. Công nhận là người thật thông minh nha, làm thế nào mà người lại chế ra đc cái này vậy. – Linh Nhi cầm chiếc quần lên xem xét tỉ mỉ, rồi ko ngừng khâm phục chủ nhân.
- Nếu như các nữ nhân khác có bảo bối này, thì cả thiên hạ yên bình rồi nhỉ - Vy Vy trầm tư
- Tiểu thư, nếu người cho người khác biết thì e là … sẽ thảm lắm đấy – Linh Nhi khuyên ngăn.
- A suýt nữa ta quên mất. Lan tỷ tỷ vì ta mà chịu phạt rất khổ sở. Vậy mà ta lại chưa đến thăm hỏi, thật vô tâm quá đi.. Ta rất muốn làm cho tỷ ấy 1 cái nữa..
Linh Nhi liền nhiệt liệt phản đối:
- Muội nghĩ là ko nên làm vậy đâu. Chuyện này càng ít người biết thì càng tốt, nếu ko cả đại tiểu thư và gia tộc đều sẽ bị vạ lây.
- Nhưng ta ko thể ích kỹ giữ cho riêng mình được. Đồ tốt như vậy mà chỉ có mình ta dùng thì có hơi ko phải cho lắm.
- Chẳng lẽ người muốn kéo đại tiểu thư chết chung sao?
- Ừm… đành thôi vậy! – Vy Vy cũng bèn bỏ đi ý định đó – Được rồi, bây giờ ngươi đưa cho Tâm Nhi 1 ít thuốc, bảo cô ấy đi thăm hỏi tỷ tỷ giúp ta.
- Vâng Tiểu thư, muội đi ngay! Người mau ăn cháo đi, nãy giờ đã nguội hết rồi..
Nói rồi Linh Nhi quay bước đi ngay ra khỏi. Vy Vy hào hứng cầm bát cháo lên húp 1 mạch…
- Aaaa…..! Linh Nhi ngốc…! Ta đã bảo là ko bỏ ớt và tiêu mà… ặx ặx..!!.........
----------
Tại Hàm Phúc Cung:
Tình trạng của Lâm Lang càng thảm hơn Vy Vy rất nhiều. Vì vốn chịu đòn rất yếu, nhưng qua nay bị ko ít sự dày vò, nét cực khổ đau đớn vẫn in đậm trên gương mặt tiều tụy. Nàng nằm nghỉ ngơi trên chiếc giường cho các cung nữ chăm sóc. Sáng mai lại phải tiếp tục quỳ gối chịu phạt trước cửa Khôn Ninh Cung. Nàng thầm than không biết đến bao giờ nàng mới được gỡ bỏ án phạt, lỗi nàng phạm phải đâu có nặng đến như vậy? Sự nghiêm khắc của Hoàng Hậu có hơi quá rồi. Ngày tháng sống ở trong cung muôn vàn khổ nhọc, chẳng trách tại sao trước đây mẫu thân cứ luôn ngăn cản. Nàng ko trách Vy Vy, tuy rằng do muội ấy đã liên lụy nhiều người, nhưng nhìn cảnh muội ấy phải chịu sự bức ép của Hoàng Hậu mà lòng nàng xót xa.
- Lan Quý nhân, Tâm Nhi ở Cung Tường Khánh xin cầu kiến. – Cung nữ bên ngoài cửa thông báo cho Lâm Lan.
Tâm Nhi bước vào quỳ xuống hành lễ:
- Tham kiến đại tiểu thư! Nhị tiểu thư bảo nô tỳ đến thăm hỏi vết thương của người.
- Tâm Nhi, ngươi đứng lên đi. – Lâm Lan ân cần nói
Tâm Nhi đến bên giường ngồi xuống cạnh Lâm Lan, tay cầm lọ thuốc lên lo lắng:
- Tiểu thư, người thấy trong người sao rồi? Để nô tỳ thoa thuốc cho người.
- Ân! – Lâm Lan nhẹ nhàng gật đầu. – Tâm Nhi à, không biết thương tích của Vy Vy muội như thế nào rồi? Hôm qua ta thấy muội ấy bị đánh rất thảm.
- Tiểu thư, người tự lo cho mình trước đi.! Nhị tiểu thư thân thể cường tráng, chút thương tích đó ko là gì. Nhưng còn người, da thịt đều bong tróc hết rồi, đầu gối cũng sưng tấy. Người ta bị đánh xong còn được Hoàng Hậu phái người chăm sóc kỹ lưỡng, sáng nay còn được đích thân Hoàng Thượng đặc biệt đến thăm. Tội nghiệp cho người ở đây cô đơn không ai để ý đến
Lâm Lan nghe đến Hoàng Thượng vẻ mặt liền tối sầm lại, gượng người quay lên hỏi:
- Ngươi nói sao? Hoàng Thượng đến thăm Vy Vy???
- Vâng, Hoàng Thượng rất ân cần quan tâm, hỏi han rất nhiều. Vậy mà Nhị tiểu thư không biết tốt xấu, chọc giận Hoàng Thượng. Hại nô tỳ và các cung nữ bị phạt đòn oan uổn. – Tâm Nhi nói với vẻ vô cùng bức xúc, mặt nhăn nhó đưa tay ra sau xoa xoa cặp mông mình.
- Ngươi cũng bị đánh hả? Có nặng ko? – Lâm Lan tỏ vẻ quan tâm, Tâm Nhi liền hậm hự hơn:
- Hoàng Thượng dùng cả trượng hình, đánh rất thảm. Cô Hạ Vy Vy đó, suốt ngày cứ kiếm chuyện cãi lời người khác. Trước là Hoàng Hậu, sau là Hoàng Thượng, khiến cho những người bên cạnh cũng bị vạ lây. Tiểu thư, người biết không? Lúc sáng ở cung Khôn Ninh, cũng tại cô ấy mà người mới bị đánh đòn nặng hơn đó…
- Sao cơ? Thì ra 30 roi tàn nhẫn đó là một tay muội muội ban tặng cho ta? ….. – Lâm Lan bàng hoàng trong sự thất vọng tột cùng – Uổn công trước giờ ta vẫn luôn tốt với muội ấy. Vậy mà muội ấy lại đối xử với ta như vậy. Hoàng Thượng… Bây giờ Hoàng Thượng cũng đã siêu lòng trước muội ấy…
- Tiểu Thư, người đừng đau lòng quá. Đã vào Hậu Cung thì chỉ có việc tranh sủng. Tình cảm tỷ muội gì đó sớm đã tan theo mây khói, người phải kiên cường lên, người cần phải quên đi loại tình cảm này. – Tâm Nhi cố gắng động viên
- Ta… nhưng đó là muội muội của ta…. Ta không… - Lâm Lan ngập ngừng ko kiên quyết
- Người ko được phép yếu đuối như vậy. Chẳng lẻ người đã quên mất mình đã yêu Hoàng Thượng như thế nào sao?
- Đúng! Ta rất yêu.. rất yêu Hoàng Thượng..! – Lâm Lan nhắc đến tình yêu này thì liền sáng rực đôi mắt lên. – Nhưng… trong ta ko hề có vũ khí, càng ko có mưu khí.. Đến một người có thể dùng được cũng ko có. Ngươi bảo ta làm sao có thể đấu lại người ta chứ?
- Tiểu thư.. Người đã có ơn cứu mạng nô tỳ. Ngày đó nô tỳ phạm phải lỗi nặng, nếu ko phải người kịp thời ngăn lại, nô tỳ đã bị Đại Phu Nhân đánh chết từ lâu. Đại ơn của người suốt đời Tâm Nhi không thể quên, Tâm Nhi rất muốn được ở bên cạnh người, hầu hạ người…
- Tâm Nhi, mẫu hậu để ngươi đi theo Vy Vy chắc cũng có dụng ý. Ngươi cứ ở Cung Tường Khánh, có cơ hội hãy tiếp sức cho ta..
Tâm Nhi nghe thế liền mừng rỡ quỳ xuống tiếp lời:
- Vâng thưa tiểu thư! Nô tỳ tình nguyện vì người mà cống hiến hết mình, Quyết ko 2 lòng!
- Ân! Thôi ngươi về đi, có việc gì ta sẽ sai người đến tìm ngươi – Lâm Lan gật đầu nói.
- Vậy người nghỉ ngơi đi. Nô tỳ xin cáo lui!
sunprince1310- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 127
Points : 32242
Thanks : 3
Join date : 06/02/2016
CHƯƠNG 12: VỎ QUÝT DÀY CÓ MÓNG TAY NHỌN
Hai hôm sau mọi thương tích trên mông Vy Vy đã được Hoàng Hậu kiểm nghiệm kỹ càng, vẻ trắng trẻo mịn màng như từ buổi sơ khai đã trở lại hoàn hảo.
- Tốt lắm! Hôm nay chúng ta có thể bắt đầu thực hiện được rồi!
- Vy Vy tuân lệnh! Hoàng Hậu tỷ tỷ! – Vy Vy bình thản đáp, rất yên chí vì mình đã “chuẩn bị” đâu đó cẩn thận, ko hề có 1 chút lo sợ.
Hoàng Hậu hài lòng đứng dậy hướng đến các Hậu Cung dõng dạc nói:
- Các vị tỷ muội! Vụ án mạng xảy ra mấy hôm trước khiến bổn cung luôn cảm thấy bức rức. Vì sự sơ suất trong cách cai quản mà nhiều người tự ý lộng hành, ra tay tàn bạo ko biết tiết chế, xem mạng người như cỏ rác. Đành rằng cung nữ chỉ là 1 thân phận thấp hèn, nhưng cung nữ cũng là con người, họ đã ra sức vì chủ tử mà phục vụ. Có phạm sai lầm đi chăng nữa thì cũng phải truy xét rõ ràng. Trừng phạt cũng nên có giới hạn, phù hợp với tội trạng, phải biết lường trước lường sau, ko có lý nào lại đem người ta ra đánh chết. Phạt là để răn đe, làm gương cho người khác, cũng là để người đó khắc cốt ghi tâm tội lỗi của mình mà sau này ko được tái phạm.
Nghe những lời nói uy nghiêm của Hoàng Hậu mà mọi người có mặt đều kính phục. Đúng là Hoàng Hậu có hơi nghiêm khắc, trừng phạt hơi nặng 1 tý, nhưng chưa từng làm chết người. Hơn nữa những người bị phạt nặng đều là xứng đáng do hành vi phạm lỗi của họ gây ra quá nặng.
Còn Vy Vy thì nửa tin nửa ngờ, cảm thấy rất mâu thuẩn. Gì chứ? Đối với người khác là thế, còn đối với ta thì sao? Người phạt ta còn thô bạo tàn nhẫn hơn cả với cung nữ.. Rõ ràng người đối với ta là thập phần chú ý từng ly từng tý, cứ luôn dò xét lỗi sai nhỏ xíu xiu của ta để phạt. hic.. Vì sao chứ? Chỉ vì mông ta đẹp thôi hay sao? Hừ!
Hoàng Hậu chậm rãi nói tiếp:
- Chính vì ko muốn sự việc đáng tiếc tương tự như vậy xảy ra, hôm nay bổn cung quyết định tổ chức một buổi tập huấn Spanking cho tất cả mọi người. Các vị Quý nhân muội muội hằng ngày đều có quyền xử phạt cung nữ của mình, nhưng cần phải có kiến thức cơ bản, hiểu biết nhất định. Phạt như thế nào, mức độ ra sao để đạt hiệu quả nhất? Tại đây bổn cung sẽ bày ra tất cả cho mọi người!
- Chúng thần thiếp xin nghe theo sự chỉ dạy của Hoàng Hậu nương nương – Mọi người kính cẩn quỳ xuống đáp
- Được! Chúng ta bắt đầu!
Các thái giám khiêng vào trong 3 tấm phảng, 1 cái đặt ở trung tâm căn phòng, 2 cái còn lại đặt 2 bên ra phía sau 1 tý. Hoàng Hậu hạ lệnh:
- Xét tội trạng của Hạ Quý nhân vẫn chưa được xử lý triệt để, vì thế sẽ do Hạ Quý nhân cùng 2 cung nữ làm mẫu.
- Sao? Hoàng Hậu tỷ tỷ, chẳng phải người nói chỉ cần 1 mình thần thiếp, xin người tha cho bọn họ - Vy Vy lúng túng quỳ xuống van xin. Chết rồi! quần giáp nàng chỉ chuẩn bị có 1 cái.. Nàng đâu biết Linh Nhi và Tâm Nhi cũng bị đem ra làm chuột bạch chứ…
- Hạ Vy Vy, ngươi ko có tư cách ý kiến với bổn cung! – Hoàng Hậu nghiêm nghị quyết ko đổi ý.
Vì ko muốn chậm trễ thời gian, Vương ma lên tiếng nhắc nhỡ:
- Hạ Quý nhân! Mời 3 vị ra ghế nằm sấp xuống, chuẩn bị thủ tục!
Vy Vy và 2 người kia đành phải ngoan ngoãn làm theo, lỡ rồi.. ráng chịu vậy.. Đợi sau khi cả 3 đã yên vị chỉnh tề trên ghế, 3 cặp mông trần cũng đã lộ ra. Mông của Linh Nhi và Tâm Nhi vẫn còn lấm tấm vài vết bầm sưng, còn Vy Vy thì trắng toát, đúng là ko có sơ hở nào để người khác phát hiện. Vy Vy an lòng cho bản thân, nhưng lại rất lo lắng cho 2 cung nữ. “Xin lỗi các ngươi, ta ko chu đáo rồi…”
Các loại hình cụ, roi vọt, thuốc men, dược liệu ,… đều đã được mang tới đầy đủ. Hoàng Hậu chọn 1 cây roi mây trong chậu nước, cầm lên nhịp nhịp trong tay rồi nói:
- Các vị tỷ muội, roi mây là vật thông dụng nhất, thường được xử dụng nhất trong các trận phạt đòn. An Quý nhân và Lâm Quý nhân, 2 muội thử trước đi.
- Thần thiếp tuân lệnh! – 2 người nói rồi cũng chọn ra 2 cây roi tương tự với Hoàng Hậu, lần lượt đi đến bên Linh Nhi và Tâm Nhi. Hoàng Hậu đặt roi lên mông Vy Vy, vuốt vuốt 1 chút rồi nói tiếp:
- Thân thể của cung nữ ko ngọc ngà quý giá như chủ tử, ko được chăm chút từ nhỏ nên da vẻ sần sùi, ko trắng mượt, mà thịt lại dày hơi thâm 1 chút. Đối với loại da của cung nữ, cách dùng roi khác hoàn toàn, ra lực phải chắc, nhanh, gọn mà thật dứt khoát, như vậy nỗi đau mới thấm. Các muội xem mà làm theo..
Vút…… Cháttt….. a..!
Hoàng Hậu giơ cao đánh 1 roi vào mông Vy Vy, 2 Quý nhân thấy vậy cũng thực hành theo
Vút…… Cháttt….. Áaa..!
Vút…… Cháttt….. aaa..!
1 lằn đỏ nổi lên mông Vy Vy rất mờ nhạt, nàng giả vờ rên khe khẽ. Trái với Vy Vy, Linh Nhi và Tâm Nhi lại la 1 cách rất đau đớn.
- Tốt lắm, đúng rồi! Phải mạnh như vậy. Hơn nữa số roi đánh cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng, đối với mông của cung nữ thì 50 là con số tối thiểu, 50 roi mây chính là hình phạt nhẹ nhất, tùy theo từng tội mà định đoạt.
Vútttt….. CHÁT!. CHÁT!. CHÁT!. Áa.. CHÁT!. CHÁT!. CHÁT!. Ưmm.. CHÁT!. CHÁT!. ..Aa…
Vútttt….. CHÁT!. CHÁT!.Áaa CHÁT!. Áaaaa.. CHÁT!. CHÁT!. Áaa. CHÁT!. Ưmm.. CHÁT!. CHÁT!. ..Aa…
Vútttt….. CHÁT!. CHÁT!. Aaa…hức..CHÁT!. Áa.. CHÁT!. CHÁT!. CHÁT!. Ưmm.. CHÁT!. CHÁT!. ..Aa…
Hoàng Hậu tiếp tục nói rồi đánh tiếp, 2 cung nữ cũng cong mông lên chịu đòn theo. Hoàng Hậu tay đánh liên tục nhưng cảm thấy có gì đó ko đúng. Nàng tập trung xem xét các vết đánh trên mông Vy Vy, chú ý nghe tiếng rên la thì thấy ko được tự nhiên cho lắm, có chút ko ổn. Rõ ràng rất là khác, thường ngày Hoàng Hậu đánh thẳng tay, dùng hết cả lực nhưng Vy Vy ko dễ dàng la hét cực độ như vậy, đằng này quả thật là cố tình la lớn, dù chỉ đánh mới có mấy roi thôi.
Hoàng Hậu nghi ngờ bèn dừng tay lại, ngắm nghía thật kỹ mông Vy Vy, lấy roi trượt qua trượt lại, rồi nhìn xuống đùi thì thấy màu da ko đồng đều, độ trắng rất khác nhau, nhìn kỹ lại thì thấy 1 làn dài xám xám ngăn cách giữa mông và đùi. Đến đây Hoàng Hậu mới ngỡ ra..
“Ra là thế.. Ha! Vy Vy muội muội, ngươi thật quá xem thường bổn cung rồi, chút thủ thuật nhỏ thế này mà lại hòng qua mặt bổn cung sao? Loại quần giáp thế này bổn cung đã sớm có nghiên cứu qua, ko ngờ tư tưởng lớn lại gặp nhau. Nha đầu! ngươi cũng thông minh lắm! Nhưng rất tiếc, tỷ tỷ phải chia buồn với muội rồi..Hừ!” Hoàng Hậu ngẫm nghĩ rồi cười ma mị, nàng ra trước trừng mắt nhìn thẳng vào Vy Vy:
- Hạ Vy Vy…! Bổn cung nghĩ là… ngươi có điều gì đó muốn thú tội, có phải ko?
- Vâng thưa Hoàng Hậu tỷ tỷ, Vy Vy đã biết tội rồi, xin người cứ đánh ạ - Vy Vy vẫn ngây thơ diễn, ko biết rằng mình đã bị nhìn thấu từ lâu.
- Thế, là tội gì..? – Hoàng Hậu dò hỏi
- Dạ, là tự ý làm càn, cầm roi đánh người vô cớ, lại là người cùng cấp bật…. Ơ.. là vô lễ với Hoàng Hậu tỷ tỷ.. tái phạm lỗi cũ… - Vy Vy cố nhớ lại rồi kể
- Còn gì nữa?
- Ơ,… Hết rồi ạ! – Vy Vy ngẫm nghĩ rồi thắc mắc
- Hết rồi sao? Thế, còn lỗi mới thì sao?
- Lỗi mới?? Không có ạ - Nàng vẫn lễ phép đáp, vẫn cố giả vờ như ko biết gì.
- Thật ko? Bổn cung nghĩ là có đó!
- Vy Vy ko biết ạ…!
Hoàng Hậu nghe thế liền bực mình đứng thẳng dậy, lớn tiếng nói:
- Bổn cung cho ngươi 1 cơ hội nữa, tự mình nghĩ kỹ thử xem..?
- Hoàng Hậu tỷ tỷ, thần thiếp thật tình ko biết. – Vy Vy vội vàng đáp lại.
- Ngươi ko biết? Vẫn cố tình giả ngây với ta! ..Được! Vậy thì đánh đến khi nào ngươi biết hãy nói. – Hoàng Hậu nói rồi nghiêm giọng hạ lệnh:
- Người đâu! Đánh Hạ Quý nhân 100 đại trượng cho bổn cung!
Vy Vy hoảng hốt vội tranh bua:
- Hoàng Hậu nương nương, rốt cuộc thần thiếp đã làm gì sai mà người lại muốn động trượng hình như vậy chứ?
- Hừ! Ngươi tự mình suy nghĩ đi! … ĐÁNH!
2 cung nữ Tiểu Liên, Tiểu Nguyệt lập tức giữ chặc 2 bên vai Vy Vy, ghì chặt xuống ghế, Vương ma ma dùng cồn thoa đều lên mông, Vy Vy cảm thấy lạnh lạnh tê tê, dường như tấm da cừu đã nhẵng ra ép sát hơn vào da mông nàng. Vy Vy thầm lo lắng tột cùng, ko lẽ đã bị phát hiện rồi sao? Chắc ko đâu, ko thể nào nhận ra được. Không sao, tấm da rất dày, sẽ ko đau, ko đau! Phải kiên cường, nhất quyết ko được nhận, mọi việc vẫn còn đó, ko được tự bản thân mình bán đứng! Vy Vy tự nhủ với lòng rồi nhắm nghiền mắt chờ đợi..
2 tên thái giám cầm 2 cây trượng to và dài giơ cao lên rồi đập vào mông liên tiếp, cực nhanh, cực nặng và cực mạnh..
VỤTT…. BỐPPPP!..Ưmm.. VỤTT…. BỐPPPP! VỤTT…. BỐPPPP! BỐPPPP! BỐPPPP! VỤTT…. BỐPPPP! …a
VỤTT…. BỐPPPP! BỐPPPP! BỐPPPP! ….Ưmm…
VỤTT…. BỐPPPP! VỤTT…. BỐPPPP!..Ưm…. VỤTT…. BỐPPPP!
VỤTT…. BỐPPPP!.. Ưmmm VỤTT…. BỐPPPP! ….. BỐPPPP! BỐPPPP! BỐPPPP! …
VỤTT…. BỐPPPP! ..VỤTT…. BỐPPPP! VỤTT…. BỐPPPP! VỤTT…. BỐPPPP! VỤTT…. BỐPPPP! VỤTT…. BỐPPPP!.. a ưm…
Vy Vy muốn nghẹt thở với hàng loạt trượng đánh nhanh tới tấp, nàng ko kịp rên, ko la nỗi, thở cũng ko kịp. Đôi mông như muốn tét nát vụn vỡ ra… Loại đại trượng hình này trước đây nàng chưa từng trãi qua bao giờ…. Đau! Đau tê tái khắp cả tâm can… Rõ ràng là tấm da cừu đó ko hề che chắn cho nàng được một xíu nào..
VỤTTT……CHÁTTTT!.. CHÁTTTT! CHÁTTTT! CHÁTTTT!...
VỤTTT……CHÁTTTT!.. CHÁTTTT!..... VỤTTT… CHÁTTTT! CHÁTTTT!... A Ưmmm…!
VỤTTT……CHÁTTTT!.. CHÁTTTT! .. Ưmmm….CHÁTTTT! CHÁTTTT!...
VỤTTT……CHÁTTTT!.. CHÁTTTT! Ưm..CHÁTTTT! CHÁTTTT!...
Trận đòn đại trượng hình này thật sự vô cùng tàn khốc, nhìn cái vẻ Vy Vy đau đớn tột cùng vô cùng thê thảm. Đôi mông bật lên bật xuống, hết co rúm lại rồi nhỏm cao ra. 2 thái giám vẫn đều tay mà đánh rất thô bạo, cây trượng bên trái đánh vào đỉnh mông bên phải, trượng bên phải thì đập mạnh vào mông trái đối xứng. Cả mấy chục trượng cứ như vậy thay phiên nhau đánh đúng 1 chỗ nơi đỉnh mông ko hề xê dịch đi chỗ khác, vết đỏ từ sưng to, từ bầm sang tấy, thâm đen lại cho đến bật cả máu.
VỤTT…. BỐPPPP! ..VỤTT…. BỐPPPP! VỤTT…. BỐPPPP! VỤTT…. BỐPPPP! VỤTT…. BỐPPPP! VỤTT…. BỐPPPP!.. a ưm…
VỤTTT……CHÁTTTT!.. CHÁTTTT! .. Ưmmm….CHÁTTTT! CHÁTTTT!...
- Dừng!
- Bẩm Hoàng Hậu nương nương, 30 trượng rồi ạ - Vương ma ma bẩm báo
Vy Vy đang oằn mình lên chịu đòn bổng nghe thấy tiếng của Hoàng Hậu.
- Thế nào? Đã nghĩ ra chưa?
- Hức!... Thần thiếp…. không biết.. – Vy Vy nhăn nhó vừa thở hổn hển vừa thều thào nói.
- Vẫn còn ngoan cố! – Hoàng Hậu vô cùng giận dữ - Tiếp tục đánh! Mạnh tay hơn nữa cho bổn cung!
2 cây trượng tiếp tục nhắm vào phần da thịt mông dưới mà đánh
VỤTTT……CHÁTTTT!.. CHÁTTTT! CHÁTTTT! CHÁTTTT!... Áaaaaa
VỤTTT……CHÁTTTT!.. CHÁTTTT!..... VỤTTT… CHÁTTTT! CHÁTTTT!... Aaaaa Ưmmm…!
VỤTTT……CHÁTTTT!.. CHÁTTTT! .. Áaaaa….CHÁTTTT! CHÁTTTT!...
VỤTTT……CHÁTTTT!.. CHÁTTTT! Ưm..CHÁTTTT! CHÁTTTT!...
Vy Vy khóc thét lên thảm thương, trượng này đè lên trượng kia vào phần mông nhạy cảm, sức tàn phá khốc liệt của trượng hình cứ như muốn lấy luôn mạng nàng. Vy Vy vẫn cứng đầu quyết ko chịu nhận.
- Dừng! – Hoàng Hậu lại đưa tay ra hiệu
- Hồi nương nương, 55 trượng rồi ạ! – Vương ma ma báo cáo
Vy Vy lã người đi, khóc rấm rức nói trong thổn thức:
- Hoàng.. hức..! Hoàng Hậu tỷ tỷ!...... hic! Vy Vy thật sự ko biết… hix!.. mình đã làm sai chuyện gì. ..Xin người… nói rõ..!
- Bổn cung chính là muốn chính miệng ngươi nói!
- Thần thiếp… không biết!
- ĐÁNH TIẾP! – Lệnh Hoàng Hậu lại vang lên
VỤTTT……CHÁTTTT!.. CHÁTTTT! CHÁTTTT! CHÁTTTT!... Áaaaaa….
VỤTTT…. CHÁTT!!...
- DỪNG TAY LẠI CHO TRẪM!
Không biết Hoàng Thượng từ đâu xông vào hét lớn, mọi người đồng loạt quỳ xuống:
- Tham kiến Hoàng Thượng!...
Hoàng Thượng nhìn thấy cảnh tượng đau buồn trước mắt lập tức chạy đến bên cạnh Vy Vy, hai tay đỡ đần khuôn mặt đã tái xanh của nàng, ngước nhìn đôi mông thảm hại của nàng, Hoàng Thượng liền giận dữ quay lại đối mặt với Hoàng Hậu:
- Hoàng Hậu! Rốt cuộc Vy Vy đã phạm phải lỗi gì mà nàng lại ra tay ác độc như thế?
- Hoàng Thượng! Người tự mình hỏi nàng ta, chưa gì đã vội trách thần thiếp độc ác. Hoàng Thượng! Người còn chưa biết nàng ta đã gây ra tội lỗi tày trời thế nào.. – Hoàng Hậu cũng giận dữ ko kém.
- Trẫm chưa cần biết Vy Vy đã phạm lỗi gì, chỉ thấy đại trượng hình của nàng đã tàn phá Vy Vy 1 cách tàn ác như thế nào.. Máu me đã loang lỗ bầm nát thế kia mà nàng vẫn còn muốn đánh??
- Vy Vy, Vy Vy, Người 1 chữ cũng Vy Vy, nửa chữ cũng Vy Vy, gọi một cách thân mật như vậy…. – Hoàng Hậu đau lòng, nước mắt từng giọt chảy ngược vào trong, đắng, cay, chua xót,… - Được rồi, thần thiếp sẽ cho Hoàng Thượng thấy tận mắt Vy Vy của người có bộ mặt thật như thế nào..
Nói rồi Hoàng Hậu tiến tới Hạ Vy Vy:
- Ngươi còn cố cứng đầu đến bao giờ? Bổn cung đã thấu rõ từ lâu, đừng hòng che giấu. Hạ Vy Vy! Ngươi mau lột mặt nạ của ngươi ra đi…!
- Mặt nạ? Thần thiếp đã đẹp rồi, đâu cần đắp mặt nạ chứ?... – Vy Vy vì thấy có người đứng sau che chở, liền thừa cơ hội khiêu khích Hoàng Hậu
- Còn ở đó khua môi múa mép? Ngươi muốn tự mình lột hay muốn bổn cung ra tay? – Hoàng Hậu càng tức giận hơn, Vy Vy thì cứ tiếp tục giả ngây ngô:
- Lột? Người muốn thần thiếp lột cái gì? Có cần thần thiếp tự cởi bỏ hết y phục cho Hoàng Thượng ngắm luôn ko?
- Ngươi! Ngươi!.... Được, để bổn cung xem ngươi còn chối cãi được đến đâu
Hoàng Hậu nói xong lập tức kêu người giữ chặt Vy Vy lại, tự mình hướng tới mông Vy Vy mà cởi phăng chiếc quần da cừu ra, Vy Vy xấu hổ la lên:
- Đừng! Xin đừng mà…! – Vy Vy ko ngờ tới được vị Hoàng Hậu này lại cao tay như vậy, chiêu này rất khó khăn nàng mới nghĩ ra vậy mà trong phút chốc đã bị Hoàng Hậu nhìn thấu. Hết đường che giấu, giờ đây Vy Vy cảm thấy rất mất mặt và tủi nhục, phen này tiêu rồi…. Chỉ có chết thảm.. hix!
Cả sự thật được bày ra trước mắt mọi người, chiếc quần màu trong suốt được tuột ra khỏi mông Vy Vy, các vết bầm, thâm tím, máu me đều dính trên đó, còn mông Vy Vy ko có 1 dấu vết nào cả, da vẫn trắng ngần. Nhưng lạ là nỗi đau đớn trên mông đều rất thực, nỗi đau của mấy chục trượng vẫn thấm sâu rõ ràng vào da thịt.
Hoàng Thượng nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng, hết sức bàng hoàng, Hoàng Hậu lên tiếng chắc nịt:
- Người đã nhìn thấy rõ rồi đấy, ả nữ nhân này ko hề đơn giản như người nghĩ.
Hoàng Thượng lắc đầu nhìn Vy Vy:
- Vy Vy, trẫm không thể bao che cho nàng được nữa rồi… Nàng thật làm trẫm thất vọng!
Vy Vy ngước lên nhìn sâu vào trong mắt vị nam nhân kia, lạnh lùng, vô cảm, tàn nhẫn. Tim nàng như bị ai xát muối vào. Xong rồi, ngay cả anh cũng muốn xử chết em sao? Không, người là Hoàng Thượng, người ko phải chồng ta.
Vy Vy rơi lệ, khuôn mặt lãnh đạm, buông lời ngạo nghễ nói:
- Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nói rất đúng, con người thần thiếp chính là như vậy đó, thần thiếp vốn ko thuộc về nơi này, ko có tư cách để Hoàng Thượng quan tâm, càng ko có cách nào tiếp nhận Hoàng Thượng. Nếu người muốn xem thần thiếp bị phạt thì cứ ở lại, còn không thì mời người đi cho!
Hoàng Thượng nghe mà mặt mày tối sầm lại, nổi trận lôi đình, tay chỉ thẳng vào mặt Vy Vy rồi mắng:
- Đủ rồi!..Hạ Vy Vy..! Uổng công trẫm lo lắng cho nàng nên tức tốc chạy đến đây, nhưng ko ngờ nàng lại ương bướng đanh đá như vậy, hết lần này đến lần khác khi quân phạm thượng, xem thường phép vua! …. Hoàng Hậu, chuyện này tùy nàng xử trí!......
Nói xong ngài quay qua Dương Tổng quản:
- Bãi giá hồi cung!!!
Hoàng Thượng vừa đi khỏi thì trái tim Vy Vy liền thắt lại đến ngẹt thở, nước mắt ko còn cảm xúc nào để chảy ra, ánh mắt vô thần bất lực trước mọi thứ. Giờ đây với nàng ko còn nỗi đau nào sánh bằng nỗi đau trong lòng. Hận người, rồi khiến người hận mình. Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu ân ái vợ chồng xưa nay đều đứt ra từng mảng, vỡ tan,…. Tại sao? Vẫn con người đó, vẫn giọng nói ấm áp, cử chỉ ân cần quan tâm đối với nàng, cũng là sự lạnh lùng đó, sự vô tình đến tàn nhẫn, tất cả mọi thứ của người đều là Thế Quân. Nhưng tại sao? Hoàn cảnh và sự việc đều khác hoàn toàn.. Nàng ko thể chấp nhận được, nàng muốn đốt cháy luôn con tim này, để thôi nhớ nhung, để thôi mong đợi, nhất là… để quên đi người……!
- Tiếp tục dụng hình! – Tiếng Hoàng Hậu hạ lệnh cất lên mà Vy Vy ko còn tâm trí nào nghe thấy, nàng buông người phó mặt cho tất cả..
VỤTT…. BỐPPPP! ..VỤTT…. BỐPPPP! VỤTT…. BỐPPPP! VỤTT…. BỐPPPP! VỤTT…. BỐPPPP! VỤTT…. BỐPPPP!..
VỤTTT……CHÁTTTT!.. CHÁTTTT! .….CHÁTTTT! CHÁTTTT!...
Từng trượng chát chúa hung bạo đánh vào da thịt. Vy Vy nằm đó chịu đòn trong vô cảm, ko rên ra 1 tiếng nào.
VỤTTT……CHÁTTTT!.. CHÁTTTT! .….CHÁTTTT! CHÁTTTT!...
VỤTTT……CHÁTTTT!.. CHÁTTTT! .….CHÁTTTT! CHÁTTTT!...
Nàng đau chứ! Đau hơn gấp trăm nghìn lần trận đòn lúc nãy. Sự đau đớn trên da cừu vẫn còn âm ỉ, giờ bị đánh hoàn toàn trên chính đôi mông trần của nàng, các vết đánh mới xuất hiện, cái đau mới chồng lên cái đau cũ. Liên tiếp, không ngừng ko nghỉ.
VỤTT…… BỐPPPP!..BỐPPPP! BỐPPPP! …….VỤTT….BỐPPPP! BỐPPPP! BỐPPPP!
VỤTTT……CHÁTTTT!.. CHÁTTTT! .….CHÁTTTT! CHÁTTTT!...
Cũng tốt thôi, cứ đau đi, cứ đánh thật đau vào, để nàng cảm nhận rõ thật sự cái đau trên da thịt, còn đỡ hơn và phải gặm nhấm nỗi đau dằn xé trong tim.
VỤTTT……CHÁTTTT!.. CHÁTTTT! .….CHÁTTTT! CHÁTTTT!...
Đau! Đau quá! Đôi mông vụn nát ra theo từng đòn chí mạng.. Lực giáng trượng càng lúc càng mạnh, cả 10 phần công lực được sử dụng để đập nát 2 cánh mông nàng…
VỤTTT……CHÁTTTT!.. CHÁTTTT! .….CHÁTTTT! CHÁTTTT!...
VỤTTT……CHÁTTTT!.. CHÁTTTT! .….CHÁTTTT! CHÁTTTT!...
Vẫn chưa được dừng lại.. Trận đòn bao giờ mới kết thúc? Cứ như thể nàng đã trôi qua được 1 kiếp người, nàng chết rồi, sắp chết rồi, nhưng sao nàng vẫn thấy đau thế này??
VỤTTT……CHÁTTTT!.. CHÁTTTT! .….CHÁTTTT! CHÁTTTT!...
VỤTTT……CHÁTTTT!.. CHÁTTTT! .….CHÁTTTT! CHÁTTTT!...
VỤTTT……CHÁTTTT!.. CHÁTTTT! .….CHÁTTTT! CHÁTTTT!...
Vì cố gắng kìm nén tiếng la, nên cơn đau cứ ứ đọng vào cơ thể ko được giải tỏa. Vy Vy còn gượng ép bản thân trong sự hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần. Vì thế nàng ko chịu nỗi mà ngất lịm đi. Hoàng Hậu nhìn cách nàng tự hủy hoại bản thân mà ko cam lòng..
- Bẩm nương nương, Hạ Quý nhân ngất rồi! – Vương ma ma báo cáo
- Bao nhiêu rồi? – Hoàng Hậu hỏi
- Hồi nương nương, 93 trượng rồi, còn 7 trượng nữa ạ.
Thế mà đã rất rồi sao? Bổn cung nghĩ 100 trượng hình cũng ko quá sức với ngươi. Hạ Vy Vy, nhìn ngươi đau đớn trong nỗi khổ bổn cung chợt có chút gì đó đồng cảm, vốn biết rằng nữ nhân ở cạnh Hoàng Đế sẽ ko được ngày nào sống yên. Ngươi hận, ta cũng hận! Nhìn ngươi ta rất hiểu, ngươi muốn tự mình hủy hoại bản thân, nếu chết đi có thể khiến hắn hối hận đau lòng cả đời, ngươi cũng tình nguyện, có đúng ko? Thôi thì bổn cung cũng sẽ nguyện ý tác thành cho ngươi.
Hoàng Hậu nhìn thân thể bất động trước mặt, nàng chua xót đanh giọng hạ lệnh:
- Dội nước lạnh cho tỉnh, rồi tiếp tục đánh!
- Nô tỳ tuân lệnh!
Àooooww….!
Một xô nước lạnh ngắt hất thẳng vào mặt Vy Vy, nàng từ từ mở mắt ra lấy lại ý thức, mông tiếp tục truyền tới cơn đau dữ dội, nàng khóc thét lên..
VỤTTT……CHÁTTTT!.. CHÁTTTT! .….CHÁTTTT! CHÁTTTT!... Áaaaa….
VỤTTT……CHÁTTTT! Áaa…CHÁTTTT! .….CHÁTTTT! …Áaaa………aa….
Vy Vy oằn người lên rồi lã đi. Nỗi đau là cả 100 trượng, còn vết thương trên mông trần của nàng vốn chỉ chịu 40 trượng, nhưng máu vẫn bê bết và bầm tím. Nếu phải chịu đủ cả 100 thì thôi, mông nàng sẽ chính thức tàn phế.
Chịu xong trượng hình, Hoàng Hậu sai người xoa thuốc trị thương, rồi lau khô đầu tóc. Vy Vy vẫn nằm đó, nét nặt vô sầu ko cảm xúc. Tiếp đó Vương ma ma đưa nàng uống thứ thuốc gì đó, Hoàng Hậu cúi xuống nhìn vào mắt Vy Vy dịu giọng nói:
- Uống thuốc đi, lấy lại sức rồi chúng ta sẽ tiếp tục hình phạt.
Nàng biết mà, Hoàng Hậu sẽ ko dễ dàng tha chết cho nàng, nhất quyết sẽ hành hạ nàng đến cùng.
- Hạ Quý nhân, ngươi đã phạm trọng tội, dám giở chiêu trò lừa gạt tất cả mọi người. Nay bổn Hoàng Hậu quyết định phạt nặng răn đe, ngươi phục hay ko phục?
Vy Vy thều thào nói:
- Th.. thần thiếp… phục… Muốn đánh muốn giết.. tùy ý người!
Hoàng Hậu nghe nỗi tuyệt vọng của Vy Vy mà thấy đau xót. Vy Vy à, ngươi ko cần phải như thế, ngươi chết rồi cũng ko thay đổi được trái tim người ta, trái lại còn hại bổn cung ko còn ai để chơi.. Nhìn ngươi đoạn tuyệt Hoàng Thượng bổn cung thấy rất hả dạ. Hạ Vy Vy, bổn cung thực muốn giữ ngươi bên cạnh, từ từ hành hạ…
Hoàng Hậu chờ Vy Vy thấm thuốc và lấy lại sức, nàng lên tiếng:
- Thể theo ý nguyện của ngươi, bây giờ ngươi có thể ra đó thế chỗ cho tỷ tỷ yêu quý của ngươi rồi. Có điều, hình phạt là vô thời hạn, ngươi cứ quỳ gối sám hối tội lỗi của mình đi.. Vương ma ma, ban roi trúc!! – Nói rồi quay lại các vị Quý nhân:
- Các tỷ muội có thể tiếp tục tập luyện trên mông của 2 cung nữ!
- Thần thiếp tuân lệnh!
Vy Vy liền lập tức bị áp giải ra ngoài. Linh Nhi và Tâm Nhi tiếp tục đưa mông lên chịu đòn.
Trước cửa cung, Lâm Lan vẫn còn quỳ gối lãnh roi, án phạt sáng giờ vẫn chưa được bãi bỏ. Ngày nào cũng phải chịu phạt cho đến khi giờ thỉnh an kết thúc mới được nghỉ. Giờ đây nàng đã sức cùng lực kiệt, bị dày vò mấy ngày trời ko ai thương xót, đôi chân tê liệt, mông chưa được lành lại còn phải đưa ra chịu đòn, vết thương càng ngày càng nặng hơn. Nàng bên ngoài đã chứng kiến toàn cảnh Hoàng Thượng hối hã chạy vào như thế nào, sự quan tâm lo lắng dành cho Vy Vy như thế nào, kể cả ánh mắt cũng tràn đầy tình cảm. Đến lúc rời khỏi Hoàng Thượng bước ngang mặt nàng mà ko hề nhìn lấy 1 cái. Sự đau khổ, ganh ghét, đố kỵ của nàng bây giờ đã che mắt hết cả tâm trí, nàng muốn trả thù, nàng muốn nhổ bỏ cái gai đó…
Một cái ghế khác đặt ra giữa sân dành cho Vy Vy quỳ lên, 2 tay tự giác vén váy lên đặt ngang hong. Một nhánh trúc non xanh mơn mỡn vừa mới được hái, tiết diện mỏng, nhỏ, nhưng rất dai rất dẻo, tiếng vút vút trong không khí nghe rất chói tai rợn người. Vương ma ma cầm roi ko thương tiếc vụt từng đường vào mông Vy Vy.
Vụttttt…… vúttt….. CHÁTTTT!
1 roi quất vô khiến Vy Vy oắn cả mông, 1 lằn đỏ rực mỏng nhuyễn trải dài qua 2 cánh mông. Đợi một lúc thì roi tiếp theo lại quất xuống.
Vụttttt…… vúttt….. CHÁTTTT!
…
Vụttttt…… vúttt….. CHÁTTTT!
…
Vụttttt…… vúttt….. CHÁTTTT!
…
Vy Vy cắn răng chịu đựng, không rên la hay kêu khóc. Nàng chờ đợi từng đợt roi đánh, cứ quỳ thế này mà ăn hết roi này đến roi khác. Thời lượng là không giới hạn, với thể lực này nàng ko biết được đến khi nào nàng sẽ ngã xuống. Ngã xuống rồi nàng phải hứng chịu trận phạt nào tiếp theo nữa đây??
Vụttttt…… vúttt….. CHÁTTTT!.....Vụttttt…… vúttt….. CHÁTTTT!
Vụttttt…… vúttt….. CHÁTTTT!......Vụttttt…… vúttt….. CHÁTTTT!
Vụttttt…… vúttt….. CHÁTTTT!.....Vụttttt…… vúttt….. CHÁTTTT!
Vụttttt…… vúttt….. CHÁTTTT!..... Vụttttt…… vúttt….. CHÁTTTT!
Đầu gối tê rần, đôi mông rách toạt, cả chục lằn roi giằn xé nhau trên làn da mỏng. Thời gian cũng đã quá trưa, nắng gắt chói chang khó chịu, vậy mà Vy Vy thân vẫn thẳng người, mặt lại ko chút biến sắc.
Vương ma ma đánh cũng mỏi cả tay, nhìn thái độ của Vy Vy lại càng thấy ghét:
Vụttttt…… vúttt….. CHÁTTTT!
- Hừ! Cũng tại ngươi!
Vụttttt…… vúttt….. CHÁTTTT!
- Trưa nắng oi bức thế này, ngươi bắt bổn nương theo chịu khổ..
Vụttttt…… vúttt….. CHÁTTTT!
- Ngươi nói số ngươi tốt thế nào?
Vụttttt…… vúttt….. CHÁTTTT!
- Đến Hoàng Hậu cũng hết sức dụng tâm với ngươi
Vụttttt…… vúttt….. CHÁTTTT!
- Hại ta cũng bị vạ lây
Vụttttt…… vúttt….. CHÁTTTT!
Vy Vy nghe thấy ko cam tâm cãi lại:
- Bà là người hầu thân cận của Hoàng Hậu, vậy mà cũng có lúc bất mãn sao? Thế tại sao ko chịu phản kháng lại đi, ta cũng ko cần bà ở đây hầu hạ ta chịu khổ.
- Hừ! Ta nói chính ngươi mới là bất mãn.. Con tiểu nha đầu ko biết tốt xấu. Bổn nương thừa biết ngươi chính là cố tình muốn gây sự chú ý với Hoàng Hậu.
Vụttttt…… vúttt….. CHÁTTTT!
- Ngươi làm tốt rồi! Bây giờ Hoàng Hậu đã đặc biệt dùng cả tâm trí lên cái mỹ mông của ngươi.. Ngươi hài lòng rồi chứ?? – Vương ma ma vừa đánh vừa chửi tới tấp. Vy Vy cũng ko chịu thua:
- Cái gì mà dùng cả tâm trí? Ta ko cần phải gây sự chú ý với ai cả.. Ta thấy đúng hơn là đầu óc Hoàng Hậu của các ngươi…… - Nàng định nói đến 2 từ “thần kinh, bệnh hoạng” nhưng chợt nhận ra mình đang bị trúng kế liền ngưng lại.
Vương ma ma định dùng chiêu khích tướng, cố ý muốn Vy Vy tiếp tục phạm sai lầm dùng lời miệt thị Hoàng Hậu, “Tốt lắm! Chửi đi, chửi đi, để cho bổn nương đây được rảnh tay 1 chút… Cứ chửi đi…”
Thế nhưng Vy Vy đã sớm nhận ra giả tâm của bà, nàng lên tiếng quát lại:
- Hứ! Lão yêu bà! Đừng hòng dụ dỗ ta trúng kế.. Đánh đi! Đánh tiếp đi! có chết ta cũng ko để bà được như ý.
Vương ma ma liền quê độ, ra tay mạnh hơn, miệng vẫn ko ngừng chửi rủa:
Vụttttt…… vúttt….. CHÁTTTT!
Vụttttt…… vúttt….. CHÁTTTT!
- Cứng đầu này!
Vụttttt…… vúttt….. CHÁTTTT!
Vụttttt…… vúttt….. CHÁTTTT!
- Ta đánh chết ngươi!!!
Vụttttt…… vúttt….. CHÁTTTT!
Vụttttt…… vúttt….. CHÁTTTT!
Hoàng Hậu ngồi bên trong nhìn thẳng ra cửa, chính diện với Vy Vy bên ngoài, nàng hạ lệnh nhét giẻ vào miện 2 cung nữ để ko nghe tiếng la. Hoàng Hậu chính là muốn tập trung toàn bộ tâm trí theo dõi Vy Vy thi hành án phạt, nhưng ko 1 tiếng la hét nào của Vy Vy truyền tới tai nàng. Không ngờ nha đầu này lại cứng nhắt như đá, vẫn quật cường như thế. Bất chợt nhìn bên ngoài có chút động tĩnh, Vy Vy và Vương ma ma đang tranh chấp vấn đề gì đó, nàng tò mò liền hạ lệnh:
- Tiểu Liên! Mau ra ngoài truyền Lan Quý nhân vào đây!... – Nói rồi Hoàng Hậu đứng dậy hướng tới các vị Quý nhân đang thực hành với 2 cung nữ: Cũng ko còn sớm nữa, mọi người có thể ra về được rồi!
- Chúng thần thiếp xin cáo lui!
Linh Nhi và Tâm Nhi cũng đỡ nhau bò dậy hành lễ rồi ôm mông lết ra ngoài. Tâm Nhi đi đến chỗ Lâm Lan:
- Tiểu thư! Chúc mừng người đã được bãi bỏ án phạt.
- Ân, cũng khổ cực cho ngươi rồi.. – Lâm Lan nhăn nhó nói
- Vậy nô tỳ xin phép về trước
Tâm Nhi hậm hực bước ngang qua mặt Vy Vy, liếc xéo nàng 1 cái rồi đi mất. Linh Nhi thì lê từng bước đến bên cạnh Vy Vy đau lòng an ủi:
- Tiểu thư, người hãy cố chịu đựng, sẽ ko sao đâu, người hãy kiên cường lên!
- Linh Nhi, tha thứ cho ta, ngươi vì ta mà liên lụy, cũng tại ta… Hức! – Vy Vy thống thiết nói, nàng thật sự cảm thấy rất có lỗi
- Muội không sao, người đừng tự trách mình nữa
- Nhưng.. tất cả là tại ta…
- Muội đã nói là ko sao mà, muội ko hề trách người. Người hãy cố lên, muội tin là Hoàng Hậu sẽ thương người mà nhẹ tay.. Thôi, muội về đây, tiểu thư, xin người bảo trọng.
Rơi nước mắt nhìn Linh Nhi đi khỏi…Linh Nhi à, muội bảo ta phải kiên cường bằng cách nào đây? Ta còn chưa biết có còn sống để trở về ko. Nay trái tim ta như đã chết, ta cũng ko còn thiết sống nữa. Linh Nhi à, ta xin lỗi. Ta biết bên cạnh ta vẫn còn muội, còn tỷ tỷ luôn đối tốt với ta, nhưng ta ko thể, ta thật đủ nghị lực.. Hức!
Vừa lúc đó Tiểu Liên cũng bước ra:
- Lan Quý nhân, Hoàng Hậu nương nương cho truyền người!
Lâm Lan ngoảnh đầu lại nhìn Vy Vy rồi đứng dậy bước vào trong quỳ xuống, Hoàng Hậu nhìn đăm đăm rồi hỏi:
- Bổn cung hỏi ngươi, lúc nãy ngươi ở bên ngoài đã nghe Vy Vy và Vương ma ma nói những gì?
- Hồi nương nương…Thần thiếp.. thần thiếp ko dám nói – Lâm Lan sợ hãi cúi đầu đáp
- Có gì mà lại ko dám nói! Cứ nói sự thật cho bổn cung..! – Hoàng Hậu tiếp tục gặn hỏi.
- Vy Vy, muội ấy… lúc nãy muội ấy bị phạt, nhưng trong lòng ko phục… muội ấy cứ luôn miệng dùng lời lẻ ko hay miệt thị Hoàng Hậu…
Vẻ mặt Hoàng Hậu liền tối sầm lại..
- Ô? Là lời lẻ gì??? Mau nói!
- Muội ấy… muội ấy bảo người.. ko có não, bị thần kinh, đầu óc bị thối rữa… và còn…
- Còn gì nữa? – Hoàng Hậu tức giận quát lớn
- Còn… người ko xứng đáng làm Hoàng Hậu …. – Lâm Lan cố bịa đặt xong còn giả vờ dập đầu van xin rối rít: - Hoàng Hậu nương nương, xin người bớt giận, xin người nể tình muội ấy còn quá trẻ con, tha tội cho muội ấy….
RẦM!
Hoàng Hậu giận dữ đập bàn, mắt trợn lên nhìn rất kinh hãi..
- Vẫn ngoan cố! Vẫn cứng đầu! Vô pháp vô thiên, bản tính ngang bướng hết thuốc trị, vẫn còn dám lăng nhục bổn cung…… Người đâu! Ban phạt Hạ Quý nhân 30 đại trượng, đồng thời tát 30 bạt tay cùng lúc! …… Lan Quý nhân, việc tát tay giao cho ngươi!
- Hoàng Hậu nương nương, thần thiếp…!
- Lập tức thi hành! Tiểu Liên, Tiểu Nguyệt, 2 ngươi ra giám sát chặt chẽ, cái tát nào không đạt yêu cầu sẽ được trả về cho Lan Quý nhân!
- Nô tỳ tuân lệnh!
- Thần thiếp tuân lệnh!
Lâm Lan và Tiểu Liên, Tiểu Nguyệt nhận chỉ xong đi ra ngoài, Tiểu Liên truyền lại lệnh của Hoàng Hậu:
- Hoàng Hậu nương nương có lệnh, phạt Hạ Quý nhân 30 trượng, tát 30 bạt tay!
Vy Vy lập tức bị đè ra 1 tấm phảng ngắn cỡ 1 nửa tấm phảng bình thường, bề mặt hơi dốc xuống. Phần mông và chân nằm sấp dọc xuống phảng, cái mông nhô cao hơn. Nửa thân trên thì bị Tiểu Liên, Tiểu Nguyệt giữ chặt trướng người thẳng lên, nâng mặt nàng lên ngay tầm tay của Lâm Lan. Tư thế đâu đó xong xuôi, Lâm Lan dùng ánh mắt đau xót nhìn Vy Vy nhẹ giọng:
- Vy Vy, là Hoàng Hậu bảo tỷ đánh, đừng trách tỷ!
Vy Vy không hiểu tại sao mình bị phạt, vẫn tưởng là Lâm Lan bị ép buộc, nên nàng lên tiếng động viên:
- Tỷ tỷ, muội ko sao, tỷ cứ đánh đi, bằng ko Hoàng Hậu lại lấy cớ phạt tỷ.
- Được, Muội cố chịu! – Nói thế thôi chứ trong lòng Lâm Lan rất hả dạ. Chính gương mặt này, chính bờ mông này đã cướp đi tình yêu của Hoàng Thượng. . Cơ hội trả thù ngay trước mắt thì tội gì nàng ko đánh, nàng thề sẽ chính tay hủy đi cái dung nhan này!
Nói rồi Lâm Lan giơ thẳng tay lên tát từng cái vào 2 má Vy Vy, 2 cây trượng to cũng bắt đầu đánh liên tiếp vào mông..
BỐP!. CHÁT!... BỐP!. CHÁT! .CHÁT!...Ưmm... BỐP! CHÁT! ……..
BỐP! CHÁT! ….BỐP! BỐP!.... ư…CHÁT! BỐP! CHÁT!
BỐP! BỐP! CHÁT!......CHÁT!.... BỐP! BỐP! BỐP!.... ưmmmm!...
BỐP! CHÁT!...ư.ưm... BỐP! CHÁT! CHÁT! BỐP! CHÁT!....ưm!
Bị ăn đòn kết hợp cả mặt và mông, nỗi đau từ 2 phía ập tới, mông nàng như muốn bốc khói, 2 má nàng cũng muốn nảy lửa, đầu óc choáng váng quay cuồng theo từng cái bạt tay.
BỐP! BỐP! CHÁT!......CHÁT!.... BỐP! BỐP! BỐP!.... ưmmmm!...
BỐP!. CHÁT!... BỐP!. CHÁT! .CHÁT!...Ưmm... BỐP! CHÁT! ……..
BỐP! CHÁT!...ư.ưm... BỐP! CHÁT! CHÁT! BỐP! CHÁT!....ưm!
BỐP! CHÁT! ….BỐP! BỐP!.... ư…CHÁT! BỐP! CHÁT!
Lâm Lan ra tay chẳng hề nể tình, dùng cả sức lực mà tát. Tiếng trượng lên xuống hòa lẫn tiếng tát tay, cả 2 trận đòn cùng 1 lúc giằng xé da thịt Vy Vy, rất thô bạo, rất hung tàn! Vì do bị tát tới tấp nên đến la hét nàng cũng ko thể nào phát được ra tiếng…
BỐP! CHÁT! ….BỐP! BỐP!.... ư…CHÁT! BỐP! CHÁT!
BỐP! CHÁT!...ư.ưm... BỐP! CHÁT! CHÁT! BỐP! CHÁT!....ưm!
BỐP! BỐP! CHÁT!......CHÁT!.... BỐP! BỐP! BỐP!.... ưmmmm!...
30 trượng cùng 30 bạt tay kết thúc. 2 má Vy Vy đã đỏ ửng sưng tấy cả lên, khóe môi bật ra 1 dòng máu. Mông cũng bầm dập đỏ au…
Trong khi Vy Vy bị phạt thì Hoàng Hậu gọi Vương ma ma vào, hỏi rõ đầu đuôi, mới biết đâu là chân tướng. Thì ra nãy giờ nàng bị xỏ mũi dắt đi mà ko hay biết! Đến lúc hối hận cũng ko còn kịp nữa, đánh cũng đã đánh xong.. Khổ thân con mèo nhỏ, lại bị bổn cung nghĩ oan rồi…
Lâm Lan cùng 2 cung nữ dùng hình xong bước vào quỳ xuống bẩm báo, Hoàng Hậu liền hỏi:
- Tiểu Liên, kết quả thế nào?
- Bẩm Hoàng Hậu nương nương, Cả 30 cái tát… đều ko đạt yêu cầu!
- Không đúng! Hoàng Hậu nương nương, rõ ràng là thần thiếp đã dùng hết sức mà đánh. – Lâm Lan hốt hoảng phân trần
- Nhưng bổn cung thấy ko có cái nào vừa ý! – Hoàng Hậu đắc chí cố tình làm khó – 30 cái, ngươi tự mình xử đi!
- Nương nương, oan cho thần thiếp!
- Rồi bổn cung sẽ cho ngươi biết có oan hay ko? – Hoàng Hậu nói xong liền quát: Đánh! Nhanh!
Lâm Lan sợ hãi đành tuân lệnh làm theo, tự lấy tay vả liên tục vào mặt mình..
BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!....
BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!..... BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!....
BỐP!. BỐP!. BỐP!.... BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!.
2 má Lâm Lan đã ửng đỏ sau 30 cái tự tát. Nhưng Hoàng Hậu lại nói:
- Bổn cung vẫn thấy ko hài lòng. Đánh lại! Mạnh lên!!!
Lâm Lan tức tửi làm lại theo ý Hoàng Hậu, cố gắng mạnh tay hơn..
BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!....
BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!..... BỐP!. BỐP!. BỐP!.....
Nhưng mới được 1 nửa thì Hoàng Hậu lại tức giận quát:
- Được rồi! Vẫn ko đạt! Bổn cung sẽ cho ngươi thấy tát mạnh là như thế nào.. Vương ma ma, ra tay!!!
BỐP!!!!....... Áaa …huhu…
Vương ma ma sấn tới tát 1 cái như trời giáng, Lâm Lan ngã nhào ra đất ôm mặt khóc. 2 cung nữ liền giữ chặt lại để thuận tiện cho bà tát. 2 má Lâm Lan hướng lên nhận 1 tràn bạt tay nảy lửa..
BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!....
BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!...ưmm.. BỐP!. BỐP!. BỐP!.....
BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!....
BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!...aa.. BỐP!. BỐP!. BỐP!.....
30 cái tát vừa mạnh bạo vừa nhanh liên hoàn, Lâm Lan quỳ đó khóc lóc tức tửi, Tổng cộng nàng đã bị tất cả 75 cái tát, gương mặt chính thức bị hủy dung… Tự hỏi vì sao Hoàng Hậu lại đối xử với nàng như vậy? Rõ ràng là vì Vy Vy, vậy mà lại hết lần này đến lần khác đem mình ra trút giận… Nàng cũng chính thức liệt Hoàng Hậu vào danh sách đen. Thù này nàng chắc chắn sẽ báo!!
Như hiểu được tiếng lòng của Lâm Lan, Hoàng Hậu lên tiếng nghiêm khắc dạy dỗ:
- Lan Quý nhân, 30 cái tát ngươi đánh Vy Vy là đánh ghen, chứ ko phải đánh phạt. Ngươi đừng tưởng bổn cung ko biết ngươi đang nghĩ gì, tình cảm tỷ muội ruột thịt sớm đã bị dục vọng che mờ lương tâm của ngươi! Uổng công Vy Vy vẫn 1 lòng 1 dạ với ngươi, còn tình nguyện thế vào án phạt của ngươi. Vậy mà ngươi lại rấp tâm hãm hại, còn bịa đặt qua mặt bổn cung! Ngươi vẫn còn non kém lắm!
Lâm Lan vở lẽ ra mọi chuyện, dùng lý lẻ nói lại:
- Chẳng phải Hoàng Hậu cũng có dục vọng sao? Chẳng phải người muốn tranh sủng Hoàng Thượng mới ra tay hành hạ Vy Vy sao?
- Đó là chuyện của bổn cung, Vy Vy ở trong tay ta, tùy ý ta định đoạt, ko đến lượt ngươi phán xét!
- Hoàng Hậu, người ko sợ ả ta cướp mất vị trí của người sao?
- Vy Vy là người như thế nào bổn cung tự biết, vốn ko phải là đối thủ của ta! Trái lại bổn cung chính là phải đề phòng tên tiểu nhân lòng dạ nham hiểm như ngươi!
- Hoàng Hậu, người sai rồi! Nếu ko lập tức giết chết ả, sớm muộn người cũng sẽ hối hận!
Rầm! – Hoàng Hậu lại đập bàn
- Hạ Lâm Lan! Không ngờ ngươi lại tuyệt tình như vậy, muốn đẩy cả muội muội ruột thịt của mình vào chỗ chết!... Được, ngươi càng muốn ả chết, ta càng cứu cho ả sống, để chống mắt lên nhìn cho rõ tỷ tỷ yêu quý của mình độc ác đến nhường nào…
- Haha, Hoàng Hậu, Vy Vy sẽ ko tin người đâu, muội ấy chỉ tin tưởng ta, người có nói cũng vô dụng….
Hoàng Hậu ko quan tâm đứng dậy hạ lệnh:
- Truyền lệnh của bổn cung, tội trạng đã được xử lý đủ, miễn án phạt cho Hạ Quý nhân… Còn nữa, cấm túc Lan Quý nhân 1 tháng, cách 3 ngày phạt đánh đòn 30 roi mây vì tội lừa dối! Vương ma ma, giám sát và thi hành cho nghiêm túc!!!
Lâm Lan quỳ đó nghe mà mặt lạnh như tờ, đầu óc trống rỗng. Xong rồi, bây giờ Hoàng Hậu cũng đứng về phía của Vy Vy, rõ ràng là nàng ko làm sai, chỉ muốn diệt trừ hậu họa cho hoàng cung, vậy mà còn bị phạt nặng….
Lâm Lan bị kéo lôi ra khỏi Khôn Ninh Cung, Vy Vy nhìn thấy mà đau lòng xót dạ. Nghe xong mệnh lệnh của Hoàng Hậu nàng cứ nghĩ người cố tình trút giận hành hạ tỷ tỷ. Nãy giờ nàng chứng kiến tất cả cảnh Lâm Lan bị tát túi bụi tới tấp, nàng càng hận hơn vị Hoàng Hậu vô lý kia. Nàng bò dậy hô to:
- Hoàng Hậu nương nương, người muốn đánh bao nhiêu cứ việc đổ hết lên thần thiếp, ko cần dùng Lan tỷ tỷ thế mạng! Nương nương, người làm vậy là quá bất công!! Tại sao lỗi của Vy Vy lại để cho Lan tỷ tỷ gánh chứ?
Hoàng Hậu nghe thế từ trong bước ra nói:
- Vy Vy! Ngươi đừng ngây thơ nữa… Nàng ta….
Chưa kịp nói hết câu thì Vy Vy xem vô:
- Hoàng Hậu, thần thiếp hiểu, Lan tỷ tỷ đã vì thần thiếp mà đắc tội với người, nhưng xin người hãy tha cho tỷ ấy, Vy Vy nguyện lòng gánh hết!
Nghe lời chân thành của Vy Vy, Hoàng Hậu ko nỡ nói ra sự thật, nàng lo sợ điều này sẽ tổn thương nàng, vết thương kia chưa lành thì đến vết thương khác, sợ biết được rồi Vy Vy sẽ ko còn là Vy Vy nữa.. Hoàng Hậu đành giữ kín lại, quay qua nói với 2 cung nữ:
- 2 ngươi mau dìu Hạ Quý nhân về đi!
Vy Vy ko chịu, nàng nổi loạn lên rồi tự động ra ghế quỳ gối, tay vén váy lên trở lại:
- Vy Vy ko về! Vy Vy quyết quỳ ở đây chịu phạt, nếu người ko bãi bỏ án phạt của Lan tỷ tỷ thì sẽ mãi ko đứng dậy…!!
- Được! Vậy thì ngươi cứ việc quỳ.. Tiểu Liên, Tiểu Nguyệt, tiếp tục đánh thật mạnh vào cho bổn cung!!! – Hoàng Hậu nhìn mông của Vy Vy vốn đã ko còn chỗ nào có thể đánh được, nàng liền nói: - Thoa thuốc vào mông, xong rồi dùng đùi non chịu phạt!!!
2 cung nữ đứng ra 2 bên rồi cầm roi mây lên thay phiên nhau đánh mạnh vào 2 bắp đùi của Vy Vy…
VÚT… CHÁT!!.. CHÁT!!..... Ưm….
VÚT… CHÁT!!.. CHÁT!!.... Ư…
VÚT… CHÁT!!.. CHÁT!!... Ưmmm
VÚT… CHÁT!!.. CHÁT!!.... Áaa…
VÚT… CHÁT!!.. CHÁT!!... Aaa
Vy Vy đã rất cố nén đau nhưng vẫn phải bất lực thốt lên tiếng hét. Hoàng Hậu rõ ràng là muốn Vy Vy vì đau mà từ bỏ, đánh vào đùi đau hơn mông rất nhiều lần, nàng hy vọng Vy Vy có thể nghĩ lại, biết khó mà lui…
VÚT… CHÁT!!.. CHÁT!!..... Áaaa
VÚT… CHÁT!!.. CHÁT!!.... Ư…
VÚT… CHÁT!!.. CHÁT!!... Ưmmm
VÚT… CHÁT!!.. CHÁT!!.... Áaa…
VÚT… CHÁT!!.. CHÁT!!... Aaa
2 cung nữ cứ từ từ chậm rãi đánh, nghỉ 1 lát rồi đánh tiếp…
VÚT… CHÁT!!.. CHÁT!!..... Ưm….
VÚT… CHÁT!!.. CHÁT!!.... Aaaa…
VÚT… CHÁT!!.. CHÁT!!... Ưmmm
VÚT… CHÁT!!.. CHÁT!!.... Áaa…
VÚT… CHÁT!!.. CHÁT!!... A…
……..
Quỳ gối chịu đòn mãi cho đến khi trời đã sập tối, 2 bắp đùi đã nát bấy, cả trăm lằn roi rấm rứt máu, máu đè lên máu, da thịt rách toạt. Vậy mà Vy Vy vẫn cố cứng đầu chịu trận. Hoàng Hậu đã ngủ 1 giấc tỉnh dậy mà vẫn thấy Vy Vy chưa chịu thua, nàng bực bội bước ra:
- Đủ rồi!! Các ngươi lập tức đưa Hạ Quý nhân về cung!!!!
Mặc cho có bị lôi lôi kéo kéo thế nào, Vy Vy vẫn cố bướng bỉnh vùng vẫy:
- Ta ko đi! Ta ko đi!!!... Các người thả ta ra…..
- Hạ Vy Vy, ngươi về đi, bổn cung mệt rồi!!
- Hoàng Hậu, người vẫn ko chịu tha thứ cho Lan tỷ tỷ? – Vy Vy nhìn thẳng vào Hoàng Hậu mà hỏi.
- Ý bổn cung đã quyết, ko ai có thể thay đổi! – Hoàng Hậu vẫn cương quyết.. – Mau về đi!! Còn cố chống đối bổn cung sẽ ban cho ngươi Dược tửu!!
Vy Vy nổi sùng lên, ánh mắt hừng hực lửa, bây giờ đến dược tửu cũng ko ngăn được nàng:
- Muốn sao cũng được, người cứ việc đánh chết ta đi!! …..Ta nhất định ko về!! Các người cứ việc đánh ta đến chết đi!!!!... đánh chết ta đi!!!.....
Hoàng Hậu cũng nổi điên lên, hết chịu nổi sự ngang bướng của Vy Vy, nàng bèn đanh giọng lên:
- Được!! Ngươi muốn chết thì bổn cung cho ngươi toại nguyện!! ……Người đâu, dùng đại trượng hình…… ĐÁNH ĐẾN CHẾT!!!
Hoàng Hậu đắng lòng lắm mới thốt ra được câu này, nhưng biết sao được, nổi giận đã che đầy tâm trí, nàng cũng chưa nhận thức được mình vừa nói cái gì. Nàng tức giận bước vào trong, leo lên giường nằm ngủ luôn ko muốn để ý tới nữa..
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!....Áaa…. CHÁT! CHÁT! …Áaaa….
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! ……Áaaaaaa
CHÁT! CHÁT! CHÁT! ……Áaaa…..CHÁT! CHÁT! CHÁT!
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! …..CHÁT! CHÁT! …áaaa….
Nhưng ko thể, nàng có bịt tai lại cũng nghe thấy rõ từng tiếng CHÁT! CHÁT! từ cây trượng đập liên hồi vào da thịt, cùng tiếng hét kinh hoàng của Vy Vy, tất cả dường như đánh gục trái tim nàng.
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!....Áaa…. CHÁT! CHÁT! …Áaaa….
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! ……Áaaaaaa
CHÁT! CHÁT! CHÁT! ……Áaaa…..CHÁT! CHÁT! CHÁT!
Nàng sao có thể ko quan tâm, sao có thể ko đau lòng? Vì 1 tỷ tỷ tàn nhẫn độc ác mà lại dùng tính mạng mình đánh đổi, có đáng ko?? Càng nghĩ càng hận!
CHÁT! CHÁT! CHÁT! ……Áaaa…..CHÁT! CHÁT! CHÁT!
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!....Áaa…. CHÁT! CHÁT! …Áaaa….
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! ……Áaaaaaa
Bỗng nhiên bầu trời chuyển sắc, sấm sét nổi đùng đùng, một trận mưa lớn xối xả rơi xuống. Khoảnh sân nơi Vy Vy nằm sấp chịu đòn ướt sũng, trượng hình vẫn tiếp tục ko ngừng nghỉ, khắp ngươi ướt sủng, đôi mông tan nát co rúm lại vừa hứng mưa vừa hứng đòn. Nước thấm lan vào từng sớ thịt sớm đã bong tróc từ lâu, máu theo dòng nước chảy lênh láng… Vy Vy cảm thấy mình tắt thở rồi, sắp chết rồi,… nỗi đau đớn tận xương tận não này nàng ko còn chịu thấu nữa……
CHÁT! CHÁT! CHÁT! …… …..CHÁT! CHÁT! CHÁT!
CHÁT! CHÁT! CHÁT! …..CHÁT! CHÁT! CHÁT!
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!.... …. CHÁT! CHÁT! …. ….
Tiếng mưa vẫn rơi, tiếng trượng đánh vẫn còn, nhưng Hoàng Hậu ko còn nghe thấy tiếng hét của Vy Vy nữa. Đến lúc này nàng mới hối hận tột độ, vội vàng bước ra thấy rõ trận mưa đã tuyệt tình hủy hoại đi thân xác ấy rồi.. Nàng hốt hoảng chạy ùa ra định dừng trận đòn lại.. Nhưng vừa ra đến nơi thì đã thấy Vy Vy đã nằm trọn trong vòng tay người khác… Hoàng Thượng.. Người đã đến giải cứu Vy Vy… Tốt rồi, Vy Vy đã được sống. .. Hoàng Hậu buồn tủi nhưng lại mừng rỡ. Buồn vì người bị cướp đi ngay trước mắt, vui vì Vy Vy của nàng vẫn còn cơ hội..
“Vy Vy! Ngươi phải tiếp tục sống, Không có sự cho phép của ta, Ngươi ko được chết!!..”
- Tốt lắm! Hôm nay chúng ta có thể bắt đầu thực hiện được rồi!
- Vy Vy tuân lệnh! Hoàng Hậu tỷ tỷ! – Vy Vy bình thản đáp, rất yên chí vì mình đã “chuẩn bị” đâu đó cẩn thận, ko hề có 1 chút lo sợ.
Hoàng Hậu hài lòng đứng dậy hướng đến các Hậu Cung dõng dạc nói:
- Các vị tỷ muội! Vụ án mạng xảy ra mấy hôm trước khiến bổn cung luôn cảm thấy bức rức. Vì sự sơ suất trong cách cai quản mà nhiều người tự ý lộng hành, ra tay tàn bạo ko biết tiết chế, xem mạng người như cỏ rác. Đành rằng cung nữ chỉ là 1 thân phận thấp hèn, nhưng cung nữ cũng là con người, họ đã ra sức vì chủ tử mà phục vụ. Có phạm sai lầm đi chăng nữa thì cũng phải truy xét rõ ràng. Trừng phạt cũng nên có giới hạn, phù hợp với tội trạng, phải biết lường trước lường sau, ko có lý nào lại đem người ta ra đánh chết. Phạt là để răn đe, làm gương cho người khác, cũng là để người đó khắc cốt ghi tâm tội lỗi của mình mà sau này ko được tái phạm.
Nghe những lời nói uy nghiêm của Hoàng Hậu mà mọi người có mặt đều kính phục. Đúng là Hoàng Hậu có hơi nghiêm khắc, trừng phạt hơi nặng 1 tý, nhưng chưa từng làm chết người. Hơn nữa những người bị phạt nặng đều là xứng đáng do hành vi phạm lỗi của họ gây ra quá nặng.
Còn Vy Vy thì nửa tin nửa ngờ, cảm thấy rất mâu thuẩn. Gì chứ? Đối với người khác là thế, còn đối với ta thì sao? Người phạt ta còn thô bạo tàn nhẫn hơn cả với cung nữ.. Rõ ràng người đối với ta là thập phần chú ý từng ly từng tý, cứ luôn dò xét lỗi sai nhỏ xíu xiu của ta để phạt. hic.. Vì sao chứ? Chỉ vì mông ta đẹp thôi hay sao? Hừ!
Hoàng Hậu chậm rãi nói tiếp:
- Chính vì ko muốn sự việc đáng tiếc tương tự như vậy xảy ra, hôm nay bổn cung quyết định tổ chức một buổi tập huấn Spanking cho tất cả mọi người. Các vị Quý nhân muội muội hằng ngày đều có quyền xử phạt cung nữ của mình, nhưng cần phải có kiến thức cơ bản, hiểu biết nhất định. Phạt như thế nào, mức độ ra sao để đạt hiệu quả nhất? Tại đây bổn cung sẽ bày ra tất cả cho mọi người!
- Chúng thần thiếp xin nghe theo sự chỉ dạy của Hoàng Hậu nương nương – Mọi người kính cẩn quỳ xuống đáp
- Được! Chúng ta bắt đầu!
Các thái giám khiêng vào trong 3 tấm phảng, 1 cái đặt ở trung tâm căn phòng, 2 cái còn lại đặt 2 bên ra phía sau 1 tý. Hoàng Hậu hạ lệnh:
- Xét tội trạng của Hạ Quý nhân vẫn chưa được xử lý triệt để, vì thế sẽ do Hạ Quý nhân cùng 2 cung nữ làm mẫu.
- Sao? Hoàng Hậu tỷ tỷ, chẳng phải người nói chỉ cần 1 mình thần thiếp, xin người tha cho bọn họ - Vy Vy lúng túng quỳ xuống van xin. Chết rồi! quần giáp nàng chỉ chuẩn bị có 1 cái.. Nàng đâu biết Linh Nhi và Tâm Nhi cũng bị đem ra làm chuột bạch chứ…
- Hạ Vy Vy, ngươi ko có tư cách ý kiến với bổn cung! – Hoàng Hậu nghiêm nghị quyết ko đổi ý.
Vì ko muốn chậm trễ thời gian, Vương ma lên tiếng nhắc nhỡ:
- Hạ Quý nhân! Mời 3 vị ra ghế nằm sấp xuống, chuẩn bị thủ tục!
Vy Vy và 2 người kia đành phải ngoan ngoãn làm theo, lỡ rồi.. ráng chịu vậy.. Đợi sau khi cả 3 đã yên vị chỉnh tề trên ghế, 3 cặp mông trần cũng đã lộ ra. Mông của Linh Nhi và Tâm Nhi vẫn còn lấm tấm vài vết bầm sưng, còn Vy Vy thì trắng toát, đúng là ko có sơ hở nào để người khác phát hiện. Vy Vy an lòng cho bản thân, nhưng lại rất lo lắng cho 2 cung nữ. “Xin lỗi các ngươi, ta ko chu đáo rồi…”
Các loại hình cụ, roi vọt, thuốc men, dược liệu ,… đều đã được mang tới đầy đủ. Hoàng Hậu chọn 1 cây roi mây trong chậu nước, cầm lên nhịp nhịp trong tay rồi nói:
- Các vị tỷ muội, roi mây là vật thông dụng nhất, thường được xử dụng nhất trong các trận phạt đòn. An Quý nhân và Lâm Quý nhân, 2 muội thử trước đi.
- Thần thiếp tuân lệnh! – 2 người nói rồi cũng chọn ra 2 cây roi tương tự với Hoàng Hậu, lần lượt đi đến bên Linh Nhi và Tâm Nhi. Hoàng Hậu đặt roi lên mông Vy Vy, vuốt vuốt 1 chút rồi nói tiếp:
- Thân thể của cung nữ ko ngọc ngà quý giá như chủ tử, ko được chăm chút từ nhỏ nên da vẻ sần sùi, ko trắng mượt, mà thịt lại dày hơi thâm 1 chút. Đối với loại da của cung nữ, cách dùng roi khác hoàn toàn, ra lực phải chắc, nhanh, gọn mà thật dứt khoát, như vậy nỗi đau mới thấm. Các muội xem mà làm theo..
Vút…… Cháttt….. a..!
Hoàng Hậu giơ cao đánh 1 roi vào mông Vy Vy, 2 Quý nhân thấy vậy cũng thực hành theo
Vút…… Cháttt….. Áaa..!
Vút…… Cháttt….. aaa..!
1 lằn đỏ nổi lên mông Vy Vy rất mờ nhạt, nàng giả vờ rên khe khẽ. Trái với Vy Vy, Linh Nhi và Tâm Nhi lại la 1 cách rất đau đớn.
- Tốt lắm, đúng rồi! Phải mạnh như vậy. Hơn nữa số roi đánh cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng, đối với mông của cung nữ thì 50 là con số tối thiểu, 50 roi mây chính là hình phạt nhẹ nhất, tùy theo từng tội mà định đoạt.
Vútttt….. CHÁT!. CHÁT!. CHÁT!. Áa.. CHÁT!. CHÁT!. CHÁT!. Ưmm.. CHÁT!. CHÁT!. ..Aa…
Vútttt….. CHÁT!. CHÁT!.Áaa CHÁT!. Áaaaa.. CHÁT!. CHÁT!. Áaa. CHÁT!. Ưmm.. CHÁT!. CHÁT!. ..Aa…
Vútttt….. CHÁT!. CHÁT!. Aaa…hức..CHÁT!. Áa.. CHÁT!. CHÁT!. CHÁT!. Ưmm.. CHÁT!. CHÁT!. ..Aa…
Hoàng Hậu tiếp tục nói rồi đánh tiếp, 2 cung nữ cũng cong mông lên chịu đòn theo. Hoàng Hậu tay đánh liên tục nhưng cảm thấy có gì đó ko đúng. Nàng tập trung xem xét các vết đánh trên mông Vy Vy, chú ý nghe tiếng rên la thì thấy ko được tự nhiên cho lắm, có chút ko ổn. Rõ ràng rất là khác, thường ngày Hoàng Hậu đánh thẳng tay, dùng hết cả lực nhưng Vy Vy ko dễ dàng la hét cực độ như vậy, đằng này quả thật là cố tình la lớn, dù chỉ đánh mới có mấy roi thôi.
Hoàng Hậu nghi ngờ bèn dừng tay lại, ngắm nghía thật kỹ mông Vy Vy, lấy roi trượt qua trượt lại, rồi nhìn xuống đùi thì thấy màu da ko đồng đều, độ trắng rất khác nhau, nhìn kỹ lại thì thấy 1 làn dài xám xám ngăn cách giữa mông và đùi. Đến đây Hoàng Hậu mới ngỡ ra..
“Ra là thế.. Ha! Vy Vy muội muội, ngươi thật quá xem thường bổn cung rồi, chút thủ thuật nhỏ thế này mà lại hòng qua mặt bổn cung sao? Loại quần giáp thế này bổn cung đã sớm có nghiên cứu qua, ko ngờ tư tưởng lớn lại gặp nhau. Nha đầu! ngươi cũng thông minh lắm! Nhưng rất tiếc, tỷ tỷ phải chia buồn với muội rồi..Hừ!” Hoàng Hậu ngẫm nghĩ rồi cười ma mị, nàng ra trước trừng mắt nhìn thẳng vào Vy Vy:
- Hạ Vy Vy…! Bổn cung nghĩ là… ngươi có điều gì đó muốn thú tội, có phải ko?
- Vâng thưa Hoàng Hậu tỷ tỷ, Vy Vy đã biết tội rồi, xin người cứ đánh ạ - Vy Vy vẫn ngây thơ diễn, ko biết rằng mình đã bị nhìn thấu từ lâu.
- Thế, là tội gì..? – Hoàng Hậu dò hỏi
- Dạ, là tự ý làm càn, cầm roi đánh người vô cớ, lại là người cùng cấp bật…. Ơ.. là vô lễ với Hoàng Hậu tỷ tỷ.. tái phạm lỗi cũ… - Vy Vy cố nhớ lại rồi kể
- Còn gì nữa?
- Ơ,… Hết rồi ạ! – Vy Vy ngẫm nghĩ rồi thắc mắc
- Hết rồi sao? Thế, còn lỗi mới thì sao?
- Lỗi mới?? Không có ạ - Nàng vẫn lễ phép đáp, vẫn cố giả vờ như ko biết gì.
- Thật ko? Bổn cung nghĩ là có đó!
- Vy Vy ko biết ạ…!
Hoàng Hậu nghe thế liền bực mình đứng thẳng dậy, lớn tiếng nói:
- Bổn cung cho ngươi 1 cơ hội nữa, tự mình nghĩ kỹ thử xem..?
- Hoàng Hậu tỷ tỷ, thần thiếp thật tình ko biết. – Vy Vy vội vàng đáp lại.
- Ngươi ko biết? Vẫn cố tình giả ngây với ta! ..Được! Vậy thì đánh đến khi nào ngươi biết hãy nói. – Hoàng Hậu nói rồi nghiêm giọng hạ lệnh:
- Người đâu! Đánh Hạ Quý nhân 100 đại trượng cho bổn cung!
Vy Vy hoảng hốt vội tranh bua:
- Hoàng Hậu nương nương, rốt cuộc thần thiếp đã làm gì sai mà người lại muốn động trượng hình như vậy chứ?
- Hừ! Ngươi tự mình suy nghĩ đi! … ĐÁNH!
2 cung nữ Tiểu Liên, Tiểu Nguyệt lập tức giữ chặc 2 bên vai Vy Vy, ghì chặt xuống ghế, Vương ma ma dùng cồn thoa đều lên mông, Vy Vy cảm thấy lạnh lạnh tê tê, dường như tấm da cừu đã nhẵng ra ép sát hơn vào da mông nàng. Vy Vy thầm lo lắng tột cùng, ko lẽ đã bị phát hiện rồi sao? Chắc ko đâu, ko thể nào nhận ra được. Không sao, tấm da rất dày, sẽ ko đau, ko đau! Phải kiên cường, nhất quyết ko được nhận, mọi việc vẫn còn đó, ko được tự bản thân mình bán đứng! Vy Vy tự nhủ với lòng rồi nhắm nghiền mắt chờ đợi..
2 tên thái giám cầm 2 cây trượng to và dài giơ cao lên rồi đập vào mông liên tiếp, cực nhanh, cực nặng và cực mạnh..
VỤTT…. BỐPPPP!..Ưmm.. VỤTT…. BỐPPPP! VỤTT…. BỐPPPP! BỐPPPP! BỐPPPP! VỤTT…. BỐPPPP! …a
VỤTT…. BỐPPPP! BỐPPPP! BỐPPPP! ….Ưmm…
VỤTT…. BỐPPPP! VỤTT…. BỐPPPP!..Ưm…. VỤTT…. BỐPPPP!
VỤTT…. BỐPPPP!.. Ưmmm VỤTT…. BỐPPPP! ….. BỐPPPP! BỐPPPP! BỐPPPP! …
VỤTT…. BỐPPPP! ..VỤTT…. BỐPPPP! VỤTT…. BỐPPPP! VỤTT…. BỐPPPP! VỤTT…. BỐPPPP! VỤTT…. BỐPPPP!.. a ưm…
Vy Vy muốn nghẹt thở với hàng loạt trượng đánh nhanh tới tấp, nàng ko kịp rên, ko la nỗi, thở cũng ko kịp. Đôi mông như muốn tét nát vụn vỡ ra… Loại đại trượng hình này trước đây nàng chưa từng trãi qua bao giờ…. Đau! Đau tê tái khắp cả tâm can… Rõ ràng là tấm da cừu đó ko hề che chắn cho nàng được một xíu nào..
VỤTTT……CHÁTTTT!.. CHÁTTTT! CHÁTTTT! CHÁTTTT!...
VỤTTT……CHÁTTTT!.. CHÁTTTT!..... VỤTTT… CHÁTTTT! CHÁTTTT!... A Ưmmm…!
VỤTTT……CHÁTTTT!.. CHÁTTTT! .. Ưmmm….CHÁTTTT! CHÁTTTT!...
VỤTTT……CHÁTTTT!.. CHÁTTTT! Ưm..CHÁTTTT! CHÁTTTT!...
Trận đòn đại trượng hình này thật sự vô cùng tàn khốc, nhìn cái vẻ Vy Vy đau đớn tột cùng vô cùng thê thảm. Đôi mông bật lên bật xuống, hết co rúm lại rồi nhỏm cao ra. 2 thái giám vẫn đều tay mà đánh rất thô bạo, cây trượng bên trái đánh vào đỉnh mông bên phải, trượng bên phải thì đập mạnh vào mông trái đối xứng. Cả mấy chục trượng cứ như vậy thay phiên nhau đánh đúng 1 chỗ nơi đỉnh mông ko hề xê dịch đi chỗ khác, vết đỏ từ sưng to, từ bầm sang tấy, thâm đen lại cho đến bật cả máu.
VỤTT…. BỐPPPP! ..VỤTT…. BỐPPPP! VỤTT…. BỐPPPP! VỤTT…. BỐPPPP! VỤTT…. BỐPPPP! VỤTT…. BỐPPPP!.. a ưm…
VỤTTT……CHÁTTTT!.. CHÁTTTT! .. Ưmmm….CHÁTTTT! CHÁTTTT!...
- Dừng!
- Bẩm Hoàng Hậu nương nương, 30 trượng rồi ạ - Vương ma ma bẩm báo
Vy Vy đang oằn mình lên chịu đòn bổng nghe thấy tiếng của Hoàng Hậu.
- Thế nào? Đã nghĩ ra chưa?
- Hức!... Thần thiếp…. không biết.. – Vy Vy nhăn nhó vừa thở hổn hển vừa thều thào nói.
- Vẫn còn ngoan cố! – Hoàng Hậu vô cùng giận dữ - Tiếp tục đánh! Mạnh tay hơn nữa cho bổn cung!
2 cây trượng tiếp tục nhắm vào phần da thịt mông dưới mà đánh
VỤTTT……CHÁTTTT!.. CHÁTTTT! CHÁTTTT! CHÁTTTT!... Áaaaaa
VỤTTT……CHÁTTTT!.. CHÁTTTT!..... VỤTTT… CHÁTTTT! CHÁTTTT!... Aaaaa Ưmmm…!
VỤTTT……CHÁTTTT!.. CHÁTTTT! .. Áaaaa….CHÁTTTT! CHÁTTTT!...
VỤTTT……CHÁTTTT!.. CHÁTTTT! Ưm..CHÁTTTT! CHÁTTTT!...
Vy Vy khóc thét lên thảm thương, trượng này đè lên trượng kia vào phần mông nhạy cảm, sức tàn phá khốc liệt của trượng hình cứ như muốn lấy luôn mạng nàng. Vy Vy vẫn cứng đầu quyết ko chịu nhận.
- Dừng! – Hoàng Hậu lại đưa tay ra hiệu
- Hồi nương nương, 55 trượng rồi ạ! – Vương ma ma báo cáo
Vy Vy lã người đi, khóc rấm rức nói trong thổn thức:
- Hoàng.. hức..! Hoàng Hậu tỷ tỷ!...... hic! Vy Vy thật sự ko biết… hix!.. mình đã làm sai chuyện gì. ..Xin người… nói rõ..!
- Bổn cung chính là muốn chính miệng ngươi nói!
- Thần thiếp… không biết!
- ĐÁNH TIẾP! – Lệnh Hoàng Hậu lại vang lên
VỤTTT……CHÁTTTT!.. CHÁTTTT! CHÁTTTT! CHÁTTTT!... Áaaaaa….
VỤTTT…. CHÁTT!!...
- DỪNG TAY LẠI CHO TRẪM!
Không biết Hoàng Thượng từ đâu xông vào hét lớn, mọi người đồng loạt quỳ xuống:
- Tham kiến Hoàng Thượng!...
Hoàng Thượng nhìn thấy cảnh tượng đau buồn trước mắt lập tức chạy đến bên cạnh Vy Vy, hai tay đỡ đần khuôn mặt đã tái xanh của nàng, ngước nhìn đôi mông thảm hại của nàng, Hoàng Thượng liền giận dữ quay lại đối mặt với Hoàng Hậu:
- Hoàng Hậu! Rốt cuộc Vy Vy đã phạm phải lỗi gì mà nàng lại ra tay ác độc như thế?
- Hoàng Thượng! Người tự mình hỏi nàng ta, chưa gì đã vội trách thần thiếp độc ác. Hoàng Thượng! Người còn chưa biết nàng ta đã gây ra tội lỗi tày trời thế nào.. – Hoàng Hậu cũng giận dữ ko kém.
- Trẫm chưa cần biết Vy Vy đã phạm lỗi gì, chỉ thấy đại trượng hình của nàng đã tàn phá Vy Vy 1 cách tàn ác như thế nào.. Máu me đã loang lỗ bầm nát thế kia mà nàng vẫn còn muốn đánh??
- Vy Vy, Vy Vy, Người 1 chữ cũng Vy Vy, nửa chữ cũng Vy Vy, gọi một cách thân mật như vậy…. – Hoàng Hậu đau lòng, nước mắt từng giọt chảy ngược vào trong, đắng, cay, chua xót,… - Được rồi, thần thiếp sẽ cho Hoàng Thượng thấy tận mắt Vy Vy của người có bộ mặt thật như thế nào..
Nói rồi Hoàng Hậu tiến tới Hạ Vy Vy:
- Ngươi còn cố cứng đầu đến bao giờ? Bổn cung đã thấu rõ từ lâu, đừng hòng che giấu. Hạ Vy Vy! Ngươi mau lột mặt nạ của ngươi ra đi…!
- Mặt nạ? Thần thiếp đã đẹp rồi, đâu cần đắp mặt nạ chứ?... – Vy Vy vì thấy có người đứng sau che chở, liền thừa cơ hội khiêu khích Hoàng Hậu
- Còn ở đó khua môi múa mép? Ngươi muốn tự mình lột hay muốn bổn cung ra tay? – Hoàng Hậu càng tức giận hơn, Vy Vy thì cứ tiếp tục giả ngây ngô:
- Lột? Người muốn thần thiếp lột cái gì? Có cần thần thiếp tự cởi bỏ hết y phục cho Hoàng Thượng ngắm luôn ko?
- Ngươi! Ngươi!.... Được, để bổn cung xem ngươi còn chối cãi được đến đâu
Hoàng Hậu nói xong lập tức kêu người giữ chặt Vy Vy lại, tự mình hướng tới mông Vy Vy mà cởi phăng chiếc quần da cừu ra, Vy Vy xấu hổ la lên:
- Đừng! Xin đừng mà…! – Vy Vy ko ngờ tới được vị Hoàng Hậu này lại cao tay như vậy, chiêu này rất khó khăn nàng mới nghĩ ra vậy mà trong phút chốc đã bị Hoàng Hậu nhìn thấu. Hết đường che giấu, giờ đây Vy Vy cảm thấy rất mất mặt và tủi nhục, phen này tiêu rồi…. Chỉ có chết thảm.. hix!
Cả sự thật được bày ra trước mắt mọi người, chiếc quần màu trong suốt được tuột ra khỏi mông Vy Vy, các vết bầm, thâm tím, máu me đều dính trên đó, còn mông Vy Vy ko có 1 dấu vết nào cả, da vẫn trắng ngần. Nhưng lạ là nỗi đau đớn trên mông đều rất thực, nỗi đau của mấy chục trượng vẫn thấm sâu rõ ràng vào da thịt.
Hoàng Thượng nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng, hết sức bàng hoàng, Hoàng Hậu lên tiếng chắc nịt:
- Người đã nhìn thấy rõ rồi đấy, ả nữ nhân này ko hề đơn giản như người nghĩ.
Hoàng Thượng lắc đầu nhìn Vy Vy:
- Vy Vy, trẫm không thể bao che cho nàng được nữa rồi… Nàng thật làm trẫm thất vọng!
Vy Vy ngước lên nhìn sâu vào trong mắt vị nam nhân kia, lạnh lùng, vô cảm, tàn nhẫn. Tim nàng như bị ai xát muối vào. Xong rồi, ngay cả anh cũng muốn xử chết em sao? Không, người là Hoàng Thượng, người ko phải chồng ta.
Vy Vy rơi lệ, khuôn mặt lãnh đạm, buông lời ngạo nghễ nói:
- Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nói rất đúng, con người thần thiếp chính là như vậy đó, thần thiếp vốn ko thuộc về nơi này, ko có tư cách để Hoàng Thượng quan tâm, càng ko có cách nào tiếp nhận Hoàng Thượng. Nếu người muốn xem thần thiếp bị phạt thì cứ ở lại, còn không thì mời người đi cho!
Hoàng Thượng nghe mà mặt mày tối sầm lại, nổi trận lôi đình, tay chỉ thẳng vào mặt Vy Vy rồi mắng:
- Đủ rồi!..Hạ Vy Vy..! Uổng công trẫm lo lắng cho nàng nên tức tốc chạy đến đây, nhưng ko ngờ nàng lại ương bướng đanh đá như vậy, hết lần này đến lần khác khi quân phạm thượng, xem thường phép vua! …. Hoàng Hậu, chuyện này tùy nàng xử trí!......
Nói xong ngài quay qua Dương Tổng quản:
- Bãi giá hồi cung!!!
Hoàng Thượng vừa đi khỏi thì trái tim Vy Vy liền thắt lại đến ngẹt thở, nước mắt ko còn cảm xúc nào để chảy ra, ánh mắt vô thần bất lực trước mọi thứ. Giờ đây với nàng ko còn nỗi đau nào sánh bằng nỗi đau trong lòng. Hận người, rồi khiến người hận mình. Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu ân ái vợ chồng xưa nay đều đứt ra từng mảng, vỡ tan,…. Tại sao? Vẫn con người đó, vẫn giọng nói ấm áp, cử chỉ ân cần quan tâm đối với nàng, cũng là sự lạnh lùng đó, sự vô tình đến tàn nhẫn, tất cả mọi thứ của người đều là Thế Quân. Nhưng tại sao? Hoàn cảnh và sự việc đều khác hoàn toàn.. Nàng ko thể chấp nhận được, nàng muốn đốt cháy luôn con tim này, để thôi nhớ nhung, để thôi mong đợi, nhất là… để quên đi người……!
- Tiếp tục dụng hình! – Tiếng Hoàng Hậu hạ lệnh cất lên mà Vy Vy ko còn tâm trí nào nghe thấy, nàng buông người phó mặt cho tất cả..
VỤTT…. BỐPPPP! ..VỤTT…. BỐPPPP! VỤTT…. BỐPPPP! VỤTT…. BỐPPPP! VỤTT…. BỐPPPP! VỤTT…. BỐPPPP!..
VỤTTT……CHÁTTTT!.. CHÁTTTT! .….CHÁTTTT! CHÁTTTT!...
Từng trượng chát chúa hung bạo đánh vào da thịt. Vy Vy nằm đó chịu đòn trong vô cảm, ko rên ra 1 tiếng nào.
VỤTTT……CHÁTTTT!.. CHÁTTTT! .….CHÁTTTT! CHÁTTTT!...
VỤTTT……CHÁTTTT!.. CHÁTTTT! .….CHÁTTTT! CHÁTTTT!...
Nàng đau chứ! Đau hơn gấp trăm nghìn lần trận đòn lúc nãy. Sự đau đớn trên da cừu vẫn còn âm ỉ, giờ bị đánh hoàn toàn trên chính đôi mông trần của nàng, các vết đánh mới xuất hiện, cái đau mới chồng lên cái đau cũ. Liên tiếp, không ngừng ko nghỉ.
VỤTT…… BỐPPPP!..BỐPPPP! BỐPPPP! …….VỤTT….BỐPPPP! BỐPPPP! BỐPPPP!
VỤTTT……CHÁTTTT!.. CHÁTTTT! .….CHÁTTTT! CHÁTTTT!...
Cũng tốt thôi, cứ đau đi, cứ đánh thật đau vào, để nàng cảm nhận rõ thật sự cái đau trên da thịt, còn đỡ hơn và phải gặm nhấm nỗi đau dằn xé trong tim.
VỤTTT……CHÁTTTT!.. CHÁTTTT! .….CHÁTTTT! CHÁTTTT!...
Đau! Đau quá! Đôi mông vụn nát ra theo từng đòn chí mạng.. Lực giáng trượng càng lúc càng mạnh, cả 10 phần công lực được sử dụng để đập nát 2 cánh mông nàng…
VỤTTT……CHÁTTTT!.. CHÁTTTT! .….CHÁTTTT! CHÁTTTT!...
VỤTTT……CHÁTTTT!.. CHÁTTTT! .….CHÁTTTT! CHÁTTTT!...
Vẫn chưa được dừng lại.. Trận đòn bao giờ mới kết thúc? Cứ như thể nàng đã trôi qua được 1 kiếp người, nàng chết rồi, sắp chết rồi, nhưng sao nàng vẫn thấy đau thế này??
VỤTTT……CHÁTTTT!.. CHÁTTTT! .….CHÁTTTT! CHÁTTTT!...
VỤTTT……CHÁTTTT!.. CHÁTTTT! .….CHÁTTTT! CHÁTTTT!...
VỤTTT……CHÁTTTT!.. CHÁTTTT! .….CHÁTTTT! CHÁTTTT!...
Vì cố gắng kìm nén tiếng la, nên cơn đau cứ ứ đọng vào cơ thể ko được giải tỏa. Vy Vy còn gượng ép bản thân trong sự hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần. Vì thế nàng ko chịu nỗi mà ngất lịm đi. Hoàng Hậu nhìn cách nàng tự hủy hoại bản thân mà ko cam lòng..
- Bẩm nương nương, Hạ Quý nhân ngất rồi! – Vương ma ma báo cáo
- Bao nhiêu rồi? – Hoàng Hậu hỏi
- Hồi nương nương, 93 trượng rồi, còn 7 trượng nữa ạ.
Thế mà đã rất rồi sao? Bổn cung nghĩ 100 trượng hình cũng ko quá sức với ngươi. Hạ Vy Vy, nhìn ngươi đau đớn trong nỗi khổ bổn cung chợt có chút gì đó đồng cảm, vốn biết rằng nữ nhân ở cạnh Hoàng Đế sẽ ko được ngày nào sống yên. Ngươi hận, ta cũng hận! Nhìn ngươi ta rất hiểu, ngươi muốn tự mình hủy hoại bản thân, nếu chết đi có thể khiến hắn hối hận đau lòng cả đời, ngươi cũng tình nguyện, có đúng ko? Thôi thì bổn cung cũng sẽ nguyện ý tác thành cho ngươi.
Hoàng Hậu nhìn thân thể bất động trước mặt, nàng chua xót đanh giọng hạ lệnh:
- Dội nước lạnh cho tỉnh, rồi tiếp tục đánh!
- Nô tỳ tuân lệnh!
Àooooww….!
Một xô nước lạnh ngắt hất thẳng vào mặt Vy Vy, nàng từ từ mở mắt ra lấy lại ý thức, mông tiếp tục truyền tới cơn đau dữ dội, nàng khóc thét lên..
VỤTTT……CHÁTTTT!.. CHÁTTTT! .….CHÁTTTT! CHÁTTTT!... Áaaaa….
VỤTTT……CHÁTTTT! Áaa…CHÁTTTT! .….CHÁTTTT! …Áaaa………aa….
Vy Vy oằn người lên rồi lã đi. Nỗi đau là cả 100 trượng, còn vết thương trên mông trần của nàng vốn chỉ chịu 40 trượng, nhưng máu vẫn bê bết và bầm tím. Nếu phải chịu đủ cả 100 thì thôi, mông nàng sẽ chính thức tàn phế.
Chịu xong trượng hình, Hoàng Hậu sai người xoa thuốc trị thương, rồi lau khô đầu tóc. Vy Vy vẫn nằm đó, nét nặt vô sầu ko cảm xúc. Tiếp đó Vương ma ma đưa nàng uống thứ thuốc gì đó, Hoàng Hậu cúi xuống nhìn vào mắt Vy Vy dịu giọng nói:
- Uống thuốc đi, lấy lại sức rồi chúng ta sẽ tiếp tục hình phạt.
Nàng biết mà, Hoàng Hậu sẽ ko dễ dàng tha chết cho nàng, nhất quyết sẽ hành hạ nàng đến cùng.
- Hạ Quý nhân, ngươi đã phạm trọng tội, dám giở chiêu trò lừa gạt tất cả mọi người. Nay bổn Hoàng Hậu quyết định phạt nặng răn đe, ngươi phục hay ko phục?
Vy Vy thều thào nói:
- Th.. thần thiếp… phục… Muốn đánh muốn giết.. tùy ý người!
Hoàng Hậu nghe nỗi tuyệt vọng của Vy Vy mà thấy đau xót. Vy Vy à, ngươi ko cần phải như thế, ngươi chết rồi cũng ko thay đổi được trái tim người ta, trái lại còn hại bổn cung ko còn ai để chơi.. Nhìn ngươi đoạn tuyệt Hoàng Thượng bổn cung thấy rất hả dạ. Hạ Vy Vy, bổn cung thực muốn giữ ngươi bên cạnh, từ từ hành hạ…
Hoàng Hậu chờ Vy Vy thấm thuốc và lấy lại sức, nàng lên tiếng:
- Thể theo ý nguyện của ngươi, bây giờ ngươi có thể ra đó thế chỗ cho tỷ tỷ yêu quý của ngươi rồi. Có điều, hình phạt là vô thời hạn, ngươi cứ quỳ gối sám hối tội lỗi của mình đi.. Vương ma ma, ban roi trúc!! – Nói rồi quay lại các vị Quý nhân:
- Các tỷ muội có thể tiếp tục tập luyện trên mông của 2 cung nữ!
- Thần thiếp tuân lệnh!
Vy Vy liền lập tức bị áp giải ra ngoài. Linh Nhi và Tâm Nhi tiếp tục đưa mông lên chịu đòn.
Trước cửa cung, Lâm Lan vẫn còn quỳ gối lãnh roi, án phạt sáng giờ vẫn chưa được bãi bỏ. Ngày nào cũng phải chịu phạt cho đến khi giờ thỉnh an kết thúc mới được nghỉ. Giờ đây nàng đã sức cùng lực kiệt, bị dày vò mấy ngày trời ko ai thương xót, đôi chân tê liệt, mông chưa được lành lại còn phải đưa ra chịu đòn, vết thương càng ngày càng nặng hơn. Nàng bên ngoài đã chứng kiến toàn cảnh Hoàng Thượng hối hã chạy vào như thế nào, sự quan tâm lo lắng dành cho Vy Vy như thế nào, kể cả ánh mắt cũng tràn đầy tình cảm. Đến lúc rời khỏi Hoàng Thượng bước ngang mặt nàng mà ko hề nhìn lấy 1 cái. Sự đau khổ, ganh ghét, đố kỵ của nàng bây giờ đã che mắt hết cả tâm trí, nàng muốn trả thù, nàng muốn nhổ bỏ cái gai đó…
Một cái ghế khác đặt ra giữa sân dành cho Vy Vy quỳ lên, 2 tay tự giác vén váy lên đặt ngang hong. Một nhánh trúc non xanh mơn mỡn vừa mới được hái, tiết diện mỏng, nhỏ, nhưng rất dai rất dẻo, tiếng vút vút trong không khí nghe rất chói tai rợn người. Vương ma ma cầm roi ko thương tiếc vụt từng đường vào mông Vy Vy.
Vụttttt…… vúttt….. CHÁTTTT!
1 roi quất vô khiến Vy Vy oắn cả mông, 1 lằn đỏ rực mỏng nhuyễn trải dài qua 2 cánh mông. Đợi một lúc thì roi tiếp theo lại quất xuống.
Vụttttt…… vúttt….. CHÁTTTT!
…
Vụttttt…… vúttt….. CHÁTTTT!
…
Vụttttt…… vúttt….. CHÁTTTT!
…
Vy Vy cắn răng chịu đựng, không rên la hay kêu khóc. Nàng chờ đợi từng đợt roi đánh, cứ quỳ thế này mà ăn hết roi này đến roi khác. Thời lượng là không giới hạn, với thể lực này nàng ko biết được đến khi nào nàng sẽ ngã xuống. Ngã xuống rồi nàng phải hứng chịu trận phạt nào tiếp theo nữa đây??
Vụttttt…… vúttt….. CHÁTTTT!.....Vụttttt…… vúttt….. CHÁTTTT!
Vụttttt…… vúttt….. CHÁTTTT!......Vụttttt…… vúttt….. CHÁTTTT!
Vụttttt…… vúttt….. CHÁTTTT!.....Vụttttt…… vúttt….. CHÁTTTT!
Vụttttt…… vúttt….. CHÁTTTT!..... Vụttttt…… vúttt….. CHÁTTTT!
Đầu gối tê rần, đôi mông rách toạt, cả chục lằn roi giằn xé nhau trên làn da mỏng. Thời gian cũng đã quá trưa, nắng gắt chói chang khó chịu, vậy mà Vy Vy thân vẫn thẳng người, mặt lại ko chút biến sắc.
Vương ma ma đánh cũng mỏi cả tay, nhìn thái độ của Vy Vy lại càng thấy ghét:
Vụttttt…… vúttt….. CHÁTTTT!
- Hừ! Cũng tại ngươi!
Vụttttt…… vúttt….. CHÁTTTT!
- Trưa nắng oi bức thế này, ngươi bắt bổn nương theo chịu khổ..
Vụttttt…… vúttt….. CHÁTTTT!
- Ngươi nói số ngươi tốt thế nào?
Vụttttt…… vúttt….. CHÁTTTT!
- Đến Hoàng Hậu cũng hết sức dụng tâm với ngươi
Vụttttt…… vúttt….. CHÁTTTT!
- Hại ta cũng bị vạ lây
Vụttttt…… vúttt….. CHÁTTTT!
Vy Vy nghe thấy ko cam tâm cãi lại:
- Bà là người hầu thân cận của Hoàng Hậu, vậy mà cũng có lúc bất mãn sao? Thế tại sao ko chịu phản kháng lại đi, ta cũng ko cần bà ở đây hầu hạ ta chịu khổ.
- Hừ! Ta nói chính ngươi mới là bất mãn.. Con tiểu nha đầu ko biết tốt xấu. Bổn nương thừa biết ngươi chính là cố tình muốn gây sự chú ý với Hoàng Hậu.
Vụttttt…… vúttt….. CHÁTTTT!
- Ngươi làm tốt rồi! Bây giờ Hoàng Hậu đã đặc biệt dùng cả tâm trí lên cái mỹ mông của ngươi.. Ngươi hài lòng rồi chứ?? – Vương ma ma vừa đánh vừa chửi tới tấp. Vy Vy cũng ko chịu thua:
- Cái gì mà dùng cả tâm trí? Ta ko cần phải gây sự chú ý với ai cả.. Ta thấy đúng hơn là đầu óc Hoàng Hậu của các ngươi…… - Nàng định nói đến 2 từ “thần kinh, bệnh hoạng” nhưng chợt nhận ra mình đang bị trúng kế liền ngưng lại.
Vương ma ma định dùng chiêu khích tướng, cố ý muốn Vy Vy tiếp tục phạm sai lầm dùng lời miệt thị Hoàng Hậu, “Tốt lắm! Chửi đi, chửi đi, để cho bổn nương đây được rảnh tay 1 chút… Cứ chửi đi…”
Thế nhưng Vy Vy đã sớm nhận ra giả tâm của bà, nàng lên tiếng quát lại:
- Hứ! Lão yêu bà! Đừng hòng dụ dỗ ta trúng kế.. Đánh đi! Đánh tiếp đi! có chết ta cũng ko để bà được như ý.
Vương ma ma liền quê độ, ra tay mạnh hơn, miệng vẫn ko ngừng chửi rủa:
Vụttttt…… vúttt….. CHÁTTTT!
Vụttttt…… vúttt….. CHÁTTTT!
- Cứng đầu này!
Vụttttt…… vúttt….. CHÁTTTT!
Vụttttt…… vúttt….. CHÁTTTT!
- Ta đánh chết ngươi!!!
Vụttttt…… vúttt….. CHÁTTTT!
Vụttttt…… vúttt….. CHÁTTTT!
Hoàng Hậu ngồi bên trong nhìn thẳng ra cửa, chính diện với Vy Vy bên ngoài, nàng hạ lệnh nhét giẻ vào miện 2 cung nữ để ko nghe tiếng la. Hoàng Hậu chính là muốn tập trung toàn bộ tâm trí theo dõi Vy Vy thi hành án phạt, nhưng ko 1 tiếng la hét nào của Vy Vy truyền tới tai nàng. Không ngờ nha đầu này lại cứng nhắt như đá, vẫn quật cường như thế. Bất chợt nhìn bên ngoài có chút động tĩnh, Vy Vy và Vương ma ma đang tranh chấp vấn đề gì đó, nàng tò mò liền hạ lệnh:
- Tiểu Liên! Mau ra ngoài truyền Lan Quý nhân vào đây!... – Nói rồi Hoàng Hậu đứng dậy hướng tới các vị Quý nhân đang thực hành với 2 cung nữ: Cũng ko còn sớm nữa, mọi người có thể ra về được rồi!
- Chúng thần thiếp xin cáo lui!
Linh Nhi và Tâm Nhi cũng đỡ nhau bò dậy hành lễ rồi ôm mông lết ra ngoài. Tâm Nhi đi đến chỗ Lâm Lan:
- Tiểu thư! Chúc mừng người đã được bãi bỏ án phạt.
- Ân, cũng khổ cực cho ngươi rồi.. – Lâm Lan nhăn nhó nói
- Vậy nô tỳ xin phép về trước
Tâm Nhi hậm hực bước ngang qua mặt Vy Vy, liếc xéo nàng 1 cái rồi đi mất. Linh Nhi thì lê từng bước đến bên cạnh Vy Vy đau lòng an ủi:
- Tiểu thư, người hãy cố chịu đựng, sẽ ko sao đâu, người hãy kiên cường lên!
- Linh Nhi, tha thứ cho ta, ngươi vì ta mà liên lụy, cũng tại ta… Hức! – Vy Vy thống thiết nói, nàng thật sự cảm thấy rất có lỗi
- Muội không sao, người đừng tự trách mình nữa
- Nhưng.. tất cả là tại ta…
- Muội đã nói là ko sao mà, muội ko hề trách người. Người hãy cố lên, muội tin là Hoàng Hậu sẽ thương người mà nhẹ tay.. Thôi, muội về đây, tiểu thư, xin người bảo trọng.
Rơi nước mắt nhìn Linh Nhi đi khỏi…Linh Nhi à, muội bảo ta phải kiên cường bằng cách nào đây? Ta còn chưa biết có còn sống để trở về ko. Nay trái tim ta như đã chết, ta cũng ko còn thiết sống nữa. Linh Nhi à, ta xin lỗi. Ta biết bên cạnh ta vẫn còn muội, còn tỷ tỷ luôn đối tốt với ta, nhưng ta ko thể, ta thật đủ nghị lực.. Hức!
Vừa lúc đó Tiểu Liên cũng bước ra:
- Lan Quý nhân, Hoàng Hậu nương nương cho truyền người!
Lâm Lan ngoảnh đầu lại nhìn Vy Vy rồi đứng dậy bước vào trong quỳ xuống, Hoàng Hậu nhìn đăm đăm rồi hỏi:
- Bổn cung hỏi ngươi, lúc nãy ngươi ở bên ngoài đã nghe Vy Vy và Vương ma ma nói những gì?
- Hồi nương nương…Thần thiếp.. thần thiếp ko dám nói – Lâm Lan sợ hãi cúi đầu đáp
- Có gì mà lại ko dám nói! Cứ nói sự thật cho bổn cung..! – Hoàng Hậu tiếp tục gặn hỏi.
- Vy Vy, muội ấy… lúc nãy muội ấy bị phạt, nhưng trong lòng ko phục… muội ấy cứ luôn miệng dùng lời lẻ ko hay miệt thị Hoàng Hậu…
Vẻ mặt Hoàng Hậu liền tối sầm lại..
- Ô? Là lời lẻ gì??? Mau nói!
- Muội ấy… muội ấy bảo người.. ko có não, bị thần kinh, đầu óc bị thối rữa… và còn…
- Còn gì nữa? – Hoàng Hậu tức giận quát lớn
- Còn… người ko xứng đáng làm Hoàng Hậu …. – Lâm Lan cố bịa đặt xong còn giả vờ dập đầu van xin rối rít: - Hoàng Hậu nương nương, xin người bớt giận, xin người nể tình muội ấy còn quá trẻ con, tha tội cho muội ấy….
RẦM!
Hoàng Hậu giận dữ đập bàn, mắt trợn lên nhìn rất kinh hãi..
- Vẫn ngoan cố! Vẫn cứng đầu! Vô pháp vô thiên, bản tính ngang bướng hết thuốc trị, vẫn còn dám lăng nhục bổn cung…… Người đâu! Ban phạt Hạ Quý nhân 30 đại trượng, đồng thời tát 30 bạt tay cùng lúc! …… Lan Quý nhân, việc tát tay giao cho ngươi!
- Hoàng Hậu nương nương, thần thiếp…!
- Lập tức thi hành! Tiểu Liên, Tiểu Nguyệt, 2 ngươi ra giám sát chặt chẽ, cái tát nào không đạt yêu cầu sẽ được trả về cho Lan Quý nhân!
- Nô tỳ tuân lệnh!
- Thần thiếp tuân lệnh!
Lâm Lan và Tiểu Liên, Tiểu Nguyệt nhận chỉ xong đi ra ngoài, Tiểu Liên truyền lại lệnh của Hoàng Hậu:
- Hoàng Hậu nương nương có lệnh, phạt Hạ Quý nhân 30 trượng, tát 30 bạt tay!
Vy Vy lập tức bị đè ra 1 tấm phảng ngắn cỡ 1 nửa tấm phảng bình thường, bề mặt hơi dốc xuống. Phần mông và chân nằm sấp dọc xuống phảng, cái mông nhô cao hơn. Nửa thân trên thì bị Tiểu Liên, Tiểu Nguyệt giữ chặt trướng người thẳng lên, nâng mặt nàng lên ngay tầm tay của Lâm Lan. Tư thế đâu đó xong xuôi, Lâm Lan dùng ánh mắt đau xót nhìn Vy Vy nhẹ giọng:
- Vy Vy, là Hoàng Hậu bảo tỷ đánh, đừng trách tỷ!
Vy Vy không hiểu tại sao mình bị phạt, vẫn tưởng là Lâm Lan bị ép buộc, nên nàng lên tiếng động viên:
- Tỷ tỷ, muội ko sao, tỷ cứ đánh đi, bằng ko Hoàng Hậu lại lấy cớ phạt tỷ.
- Được, Muội cố chịu! – Nói thế thôi chứ trong lòng Lâm Lan rất hả dạ. Chính gương mặt này, chính bờ mông này đã cướp đi tình yêu của Hoàng Thượng. . Cơ hội trả thù ngay trước mắt thì tội gì nàng ko đánh, nàng thề sẽ chính tay hủy đi cái dung nhan này!
Nói rồi Lâm Lan giơ thẳng tay lên tát từng cái vào 2 má Vy Vy, 2 cây trượng to cũng bắt đầu đánh liên tiếp vào mông..
BỐP!. CHÁT!... BỐP!. CHÁT! .CHÁT!...Ưmm... BỐP! CHÁT! ……..
BỐP! CHÁT! ….BỐP! BỐP!.... ư…CHÁT! BỐP! CHÁT!
BỐP! BỐP! CHÁT!......CHÁT!.... BỐP! BỐP! BỐP!.... ưmmmm!...
BỐP! CHÁT!...ư.ưm... BỐP! CHÁT! CHÁT! BỐP! CHÁT!....ưm!
Bị ăn đòn kết hợp cả mặt và mông, nỗi đau từ 2 phía ập tới, mông nàng như muốn bốc khói, 2 má nàng cũng muốn nảy lửa, đầu óc choáng váng quay cuồng theo từng cái bạt tay.
BỐP! BỐP! CHÁT!......CHÁT!.... BỐP! BỐP! BỐP!.... ưmmmm!...
BỐP!. CHÁT!... BỐP!. CHÁT! .CHÁT!...Ưmm... BỐP! CHÁT! ……..
BỐP! CHÁT!...ư.ưm... BỐP! CHÁT! CHÁT! BỐP! CHÁT!....ưm!
BỐP! CHÁT! ….BỐP! BỐP!.... ư…CHÁT! BỐP! CHÁT!
Lâm Lan ra tay chẳng hề nể tình, dùng cả sức lực mà tát. Tiếng trượng lên xuống hòa lẫn tiếng tát tay, cả 2 trận đòn cùng 1 lúc giằng xé da thịt Vy Vy, rất thô bạo, rất hung tàn! Vì do bị tát tới tấp nên đến la hét nàng cũng ko thể nào phát được ra tiếng…
BỐP! CHÁT! ….BỐP! BỐP!.... ư…CHÁT! BỐP! CHÁT!
BỐP! CHÁT!...ư.ưm... BỐP! CHÁT! CHÁT! BỐP! CHÁT!....ưm!
BỐP! BỐP! CHÁT!......CHÁT!.... BỐP! BỐP! BỐP!.... ưmmmm!...
30 trượng cùng 30 bạt tay kết thúc. 2 má Vy Vy đã đỏ ửng sưng tấy cả lên, khóe môi bật ra 1 dòng máu. Mông cũng bầm dập đỏ au…
Trong khi Vy Vy bị phạt thì Hoàng Hậu gọi Vương ma ma vào, hỏi rõ đầu đuôi, mới biết đâu là chân tướng. Thì ra nãy giờ nàng bị xỏ mũi dắt đi mà ko hay biết! Đến lúc hối hận cũng ko còn kịp nữa, đánh cũng đã đánh xong.. Khổ thân con mèo nhỏ, lại bị bổn cung nghĩ oan rồi…
Lâm Lan cùng 2 cung nữ dùng hình xong bước vào quỳ xuống bẩm báo, Hoàng Hậu liền hỏi:
- Tiểu Liên, kết quả thế nào?
- Bẩm Hoàng Hậu nương nương, Cả 30 cái tát… đều ko đạt yêu cầu!
- Không đúng! Hoàng Hậu nương nương, rõ ràng là thần thiếp đã dùng hết sức mà đánh. – Lâm Lan hốt hoảng phân trần
- Nhưng bổn cung thấy ko có cái nào vừa ý! – Hoàng Hậu đắc chí cố tình làm khó – 30 cái, ngươi tự mình xử đi!
- Nương nương, oan cho thần thiếp!
- Rồi bổn cung sẽ cho ngươi biết có oan hay ko? – Hoàng Hậu nói xong liền quát: Đánh! Nhanh!
Lâm Lan sợ hãi đành tuân lệnh làm theo, tự lấy tay vả liên tục vào mặt mình..
BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!....
BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!..... BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!....
BỐP!. BỐP!. BỐP!.... BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!.
2 má Lâm Lan đã ửng đỏ sau 30 cái tự tát. Nhưng Hoàng Hậu lại nói:
- Bổn cung vẫn thấy ko hài lòng. Đánh lại! Mạnh lên!!!
Lâm Lan tức tửi làm lại theo ý Hoàng Hậu, cố gắng mạnh tay hơn..
BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!....
BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!..... BỐP!. BỐP!. BỐP!.....
Nhưng mới được 1 nửa thì Hoàng Hậu lại tức giận quát:
- Được rồi! Vẫn ko đạt! Bổn cung sẽ cho ngươi thấy tát mạnh là như thế nào.. Vương ma ma, ra tay!!!
BỐP!!!!....... Áaa …huhu…
Vương ma ma sấn tới tát 1 cái như trời giáng, Lâm Lan ngã nhào ra đất ôm mặt khóc. 2 cung nữ liền giữ chặt lại để thuận tiện cho bà tát. 2 má Lâm Lan hướng lên nhận 1 tràn bạt tay nảy lửa..
BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!....
BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!...ưmm.. BỐP!. BỐP!. BỐP!.....
BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!....
BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!...aa.. BỐP!. BỐP!. BỐP!.....
30 cái tát vừa mạnh bạo vừa nhanh liên hoàn, Lâm Lan quỳ đó khóc lóc tức tửi, Tổng cộng nàng đã bị tất cả 75 cái tát, gương mặt chính thức bị hủy dung… Tự hỏi vì sao Hoàng Hậu lại đối xử với nàng như vậy? Rõ ràng là vì Vy Vy, vậy mà lại hết lần này đến lần khác đem mình ra trút giận… Nàng cũng chính thức liệt Hoàng Hậu vào danh sách đen. Thù này nàng chắc chắn sẽ báo!!
Như hiểu được tiếng lòng của Lâm Lan, Hoàng Hậu lên tiếng nghiêm khắc dạy dỗ:
- Lan Quý nhân, 30 cái tát ngươi đánh Vy Vy là đánh ghen, chứ ko phải đánh phạt. Ngươi đừng tưởng bổn cung ko biết ngươi đang nghĩ gì, tình cảm tỷ muội ruột thịt sớm đã bị dục vọng che mờ lương tâm của ngươi! Uổng công Vy Vy vẫn 1 lòng 1 dạ với ngươi, còn tình nguyện thế vào án phạt của ngươi. Vậy mà ngươi lại rấp tâm hãm hại, còn bịa đặt qua mặt bổn cung! Ngươi vẫn còn non kém lắm!
Lâm Lan vở lẽ ra mọi chuyện, dùng lý lẻ nói lại:
- Chẳng phải Hoàng Hậu cũng có dục vọng sao? Chẳng phải người muốn tranh sủng Hoàng Thượng mới ra tay hành hạ Vy Vy sao?
- Đó là chuyện của bổn cung, Vy Vy ở trong tay ta, tùy ý ta định đoạt, ko đến lượt ngươi phán xét!
- Hoàng Hậu, người ko sợ ả ta cướp mất vị trí của người sao?
- Vy Vy là người như thế nào bổn cung tự biết, vốn ko phải là đối thủ của ta! Trái lại bổn cung chính là phải đề phòng tên tiểu nhân lòng dạ nham hiểm như ngươi!
- Hoàng Hậu, người sai rồi! Nếu ko lập tức giết chết ả, sớm muộn người cũng sẽ hối hận!
Rầm! – Hoàng Hậu lại đập bàn
- Hạ Lâm Lan! Không ngờ ngươi lại tuyệt tình như vậy, muốn đẩy cả muội muội ruột thịt của mình vào chỗ chết!... Được, ngươi càng muốn ả chết, ta càng cứu cho ả sống, để chống mắt lên nhìn cho rõ tỷ tỷ yêu quý của mình độc ác đến nhường nào…
- Haha, Hoàng Hậu, Vy Vy sẽ ko tin người đâu, muội ấy chỉ tin tưởng ta, người có nói cũng vô dụng….
Hoàng Hậu ko quan tâm đứng dậy hạ lệnh:
- Truyền lệnh của bổn cung, tội trạng đã được xử lý đủ, miễn án phạt cho Hạ Quý nhân… Còn nữa, cấm túc Lan Quý nhân 1 tháng, cách 3 ngày phạt đánh đòn 30 roi mây vì tội lừa dối! Vương ma ma, giám sát và thi hành cho nghiêm túc!!!
Lâm Lan quỳ đó nghe mà mặt lạnh như tờ, đầu óc trống rỗng. Xong rồi, bây giờ Hoàng Hậu cũng đứng về phía của Vy Vy, rõ ràng là nàng ko làm sai, chỉ muốn diệt trừ hậu họa cho hoàng cung, vậy mà còn bị phạt nặng….
Lâm Lan bị kéo lôi ra khỏi Khôn Ninh Cung, Vy Vy nhìn thấy mà đau lòng xót dạ. Nghe xong mệnh lệnh của Hoàng Hậu nàng cứ nghĩ người cố tình trút giận hành hạ tỷ tỷ. Nãy giờ nàng chứng kiến tất cả cảnh Lâm Lan bị tát túi bụi tới tấp, nàng càng hận hơn vị Hoàng Hậu vô lý kia. Nàng bò dậy hô to:
- Hoàng Hậu nương nương, người muốn đánh bao nhiêu cứ việc đổ hết lên thần thiếp, ko cần dùng Lan tỷ tỷ thế mạng! Nương nương, người làm vậy là quá bất công!! Tại sao lỗi của Vy Vy lại để cho Lan tỷ tỷ gánh chứ?
Hoàng Hậu nghe thế từ trong bước ra nói:
- Vy Vy! Ngươi đừng ngây thơ nữa… Nàng ta….
Chưa kịp nói hết câu thì Vy Vy xem vô:
- Hoàng Hậu, thần thiếp hiểu, Lan tỷ tỷ đã vì thần thiếp mà đắc tội với người, nhưng xin người hãy tha cho tỷ ấy, Vy Vy nguyện lòng gánh hết!
Nghe lời chân thành của Vy Vy, Hoàng Hậu ko nỡ nói ra sự thật, nàng lo sợ điều này sẽ tổn thương nàng, vết thương kia chưa lành thì đến vết thương khác, sợ biết được rồi Vy Vy sẽ ko còn là Vy Vy nữa.. Hoàng Hậu đành giữ kín lại, quay qua nói với 2 cung nữ:
- 2 ngươi mau dìu Hạ Quý nhân về đi!
Vy Vy ko chịu, nàng nổi loạn lên rồi tự động ra ghế quỳ gối, tay vén váy lên trở lại:
- Vy Vy ko về! Vy Vy quyết quỳ ở đây chịu phạt, nếu người ko bãi bỏ án phạt của Lan tỷ tỷ thì sẽ mãi ko đứng dậy…!!
- Được! Vậy thì ngươi cứ việc quỳ.. Tiểu Liên, Tiểu Nguyệt, tiếp tục đánh thật mạnh vào cho bổn cung!!! – Hoàng Hậu nhìn mông của Vy Vy vốn đã ko còn chỗ nào có thể đánh được, nàng liền nói: - Thoa thuốc vào mông, xong rồi dùng đùi non chịu phạt!!!
2 cung nữ đứng ra 2 bên rồi cầm roi mây lên thay phiên nhau đánh mạnh vào 2 bắp đùi của Vy Vy…
VÚT… CHÁT!!.. CHÁT!!..... Ưm….
VÚT… CHÁT!!.. CHÁT!!.... Ư…
VÚT… CHÁT!!.. CHÁT!!... Ưmmm
VÚT… CHÁT!!.. CHÁT!!.... Áaa…
VÚT… CHÁT!!.. CHÁT!!... Aaa
Vy Vy đã rất cố nén đau nhưng vẫn phải bất lực thốt lên tiếng hét. Hoàng Hậu rõ ràng là muốn Vy Vy vì đau mà từ bỏ, đánh vào đùi đau hơn mông rất nhiều lần, nàng hy vọng Vy Vy có thể nghĩ lại, biết khó mà lui…
VÚT… CHÁT!!.. CHÁT!!..... Áaaa
VÚT… CHÁT!!.. CHÁT!!.... Ư…
VÚT… CHÁT!!.. CHÁT!!... Ưmmm
VÚT… CHÁT!!.. CHÁT!!.... Áaa…
VÚT… CHÁT!!.. CHÁT!!... Aaa
2 cung nữ cứ từ từ chậm rãi đánh, nghỉ 1 lát rồi đánh tiếp…
VÚT… CHÁT!!.. CHÁT!!..... Ưm….
VÚT… CHÁT!!.. CHÁT!!.... Aaaa…
VÚT… CHÁT!!.. CHÁT!!... Ưmmm
VÚT… CHÁT!!.. CHÁT!!.... Áaa…
VÚT… CHÁT!!.. CHÁT!!... A…
……..
Quỳ gối chịu đòn mãi cho đến khi trời đã sập tối, 2 bắp đùi đã nát bấy, cả trăm lằn roi rấm rứt máu, máu đè lên máu, da thịt rách toạt. Vậy mà Vy Vy vẫn cố cứng đầu chịu trận. Hoàng Hậu đã ngủ 1 giấc tỉnh dậy mà vẫn thấy Vy Vy chưa chịu thua, nàng bực bội bước ra:
- Đủ rồi!! Các ngươi lập tức đưa Hạ Quý nhân về cung!!!!
Mặc cho có bị lôi lôi kéo kéo thế nào, Vy Vy vẫn cố bướng bỉnh vùng vẫy:
- Ta ko đi! Ta ko đi!!!... Các người thả ta ra…..
- Hạ Vy Vy, ngươi về đi, bổn cung mệt rồi!!
- Hoàng Hậu, người vẫn ko chịu tha thứ cho Lan tỷ tỷ? – Vy Vy nhìn thẳng vào Hoàng Hậu mà hỏi.
- Ý bổn cung đã quyết, ko ai có thể thay đổi! – Hoàng Hậu vẫn cương quyết.. – Mau về đi!! Còn cố chống đối bổn cung sẽ ban cho ngươi Dược tửu!!
Vy Vy nổi sùng lên, ánh mắt hừng hực lửa, bây giờ đến dược tửu cũng ko ngăn được nàng:
- Muốn sao cũng được, người cứ việc đánh chết ta đi!! …..Ta nhất định ko về!! Các người cứ việc đánh ta đến chết đi!!!!... đánh chết ta đi!!!.....
Hoàng Hậu cũng nổi điên lên, hết chịu nổi sự ngang bướng của Vy Vy, nàng bèn đanh giọng lên:
- Được!! Ngươi muốn chết thì bổn cung cho ngươi toại nguyện!! ……Người đâu, dùng đại trượng hình…… ĐÁNH ĐẾN CHẾT!!!
Hoàng Hậu đắng lòng lắm mới thốt ra được câu này, nhưng biết sao được, nổi giận đã che đầy tâm trí, nàng cũng chưa nhận thức được mình vừa nói cái gì. Nàng tức giận bước vào trong, leo lên giường nằm ngủ luôn ko muốn để ý tới nữa..
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!....Áaa…. CHÁT! CHÁT! …Áaaa….
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! ……Áaaaaaa
CHÁT! CHÁT! CHÁT! ……Áaaa…..CHÁT! CHÁT! CHÁT!
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! …..CHÁT! CHÁT! …áaaa….
Nhưng ko thể, nàng có bịt tai lại cũng nghe thấy rõ từng tiếng CHÁT! CHÁT! từ cây trượng đập liên hồi vào da thịt, cùng tiếng hét kinh hoàng của Vy Vy, tất cả dường như đánh gục trái tim nàng.
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!....Áaa…. CHÁT! CHÁT! …Áaaa….
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! ……Áaaaaaa
CHÁT! CHÁT! CHÁT! ……Áaaa…..CHÁT! CHÁT! CHÁT!
Nàng sao có thể ko quan tâm, sao có thể ko đau lòng? Vì 1 tỷ tỷ tàn nhẫn độc ác mà lại dùng tính mạng mình đánh đổi, có đáng ko?? Càng nghĩ càng hận!
CHÁT! CHÁT! CHÁT! ……Áaaa…..CHÁT! CHÁT! CHÁT!
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!....Áaa…. CHÁT! CHÁT! …Áaaa….
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! ……Áaaaaaa
Bỗng nhiên bầu trời chuyển sắc, sấm sét nổi đùng đùng, một trận mưa lớn xối xả rơi xuống. Khoảnh sân nơi Vy Vy nằm sấp chịu đòn ướt sũng, trượng hình vẫn tiếp tục ko ngừng nghỉ, khắp ngươi ướt sủng, đôi mông tan nát co rúm lại vừa hứng mưa vừa hứng đòn. Nước thấm lan vào từng sớ thịt sớm đã bong tróc từ lâu, máu theo dòng nước chảy lênh láng… Vy Vy cảm thấy mình tắt thở rồi, sắp chết rồi,… nỗi đau đớn tận xương tận não này nàng ko còn chịu thấu nữa……
CHÁT! CHÁT! CHÁT! …… …..CHÁT! CHÁT! CHÁT!
CHÁT! CHÁT! CHÁT! …..CHÁT! CHÁT! CHÁT!
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!.... …. CHÁT! CHÁT! …. ….
Tiếng mưa vẫn rơi, tiếng trượng đánh vẫn còn, nhưng Hoàng Hậu ko còn nghe thấy tiếng hét của Vy Vy nữa. Đến lúc này nàng mới hối hận tột độ, vội vàng bước ra thấy rõ trận mưa đã tuyệt tình hủy hoại đi thân xác ấy rồi.. Nàng hốt hoảng chạy ùa ra định dừng trận đòn lại.. Nhưng vừa ra đến nơi thì đã thấy Vy Vy đã nằm trọn trong vòng tay người khác… Hoàng Thượng.. Người đã đến giải cứu Vy Vy… Tốt rồi, Vy Vy đã được sống. .. Hoàng Hậu buồn tủi nhưng lại mừng rỡ. Buồn vì người bị cướp đi ngay trước mắt, vui vì Vy Vy của nàng vẫn còn cơ hội..
“Vy Vy! Ngươi phải tiếp tục sống, Không có sự cho phép của ta, Ngươi ko được chết!!..”
sunprince1310- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 127
Points : 32242
Thanks : 3
Join date : 06/02/2016
Re: Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)
Aigoo ghét bạn Hoàng thượng qué
Trả Vy Vy cho hoàng hậu đi...
Trả Vy Vy cho hoàng hậu đi...
khuyetdanh- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 285
Points : 31252
Thanks : 5
Join date : 31/05/2016
Re: Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)
Gian tình =)))) Trả Vy Vy lại cho Hoàng Hậu đi huhu
Nhược Hàn- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 626
Points : 31556
Thanks : 8
Join date : 15/06/2016
Re: Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)
hyhy... đang đau não. ko biết giải quyết ông HT sao nữa
sunprince1310- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 127
Points : 32242
Thanks : 3
Join date : 06/02/2016
Re: Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)
Xem tên HT là người qua đường thôi thì xử sao chả được.
Thêm JQ nữa đi.
Thêm JQ nữa đi.
An Đại Nhân- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 574
Points : 33386
Thanks : 18
Join date : 30/11/2015
Re: Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)
Xem tên HT là người qua đường thôi thì xử sao chả được.
Thêm JQ nữa đi.
Thêm JQ nữa đi.
An Đại Nhân- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 574
Points : 33386
Thanks : 18
Join date : 30/11/2015
Re: Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)
Để e xem đã. ông HT này dzai quá
sunprince1310- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 127
Points : 32242
Thanks : 3
Join date : 06/02/2016
Re: Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)
ghê thật.... đọc xong, cảm thấy,... hình như trong này có mỗi mình là nhẹ nhàng nhất nhỉ!?! cấp độ biến thái thì... chắc không bằng lão thái thái, Như tỷ với sun tỷ là chắc chắn rồi.
@nhu ới ời: ngươi có cảm thấy hem!?! ta là hiền nhất rồi, không bạo lực biến thái như mấy người kia nha!!! còn nữa... ta cũng không có tra nha!!!
@nhu ới ời: ngươi có cảm thấy hem!?! ta là hiền nhất rồi, không bạo lực biến thái như mấy người kia nha!!! còn nữa... ta cũng không có tra nha!!!
Lâm Thiên Di- Moderators
- Tổng số bài gửi : 195
Points : 33012
Thanks : 7
Join date : 28/11/2015
Age : 22
Đến từ : Việt Nam
Re: Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)
à!!! mà quên chứ... nick face của Sun là gì zợ!?! nghi thức nhập môn í mà.....
Lâm Thiên Di- Moderators
- Tổng số bài gửi : 195
Points : 33012
Thanks : 7
Join date : 28/11/2015
Age : 22
Đến từ : Việt Nam
Re: Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)
face của mình: [You must be registered and logged in to see this link.]
hehe.. vì là fan cuồng ẩn mình lâu năm, luyện nhiều truyện, xem nhiều phim, rồi giờ mới ngồi lại tưởng tượng..
Nói chứ mình vẫn còn phải học hỏi nhiều lắm
hehe.. vì là fan cuồng ẩn mình lâu năm, luyện nhiều truyện, xem nhiều phim, rồi giờ mới ngồi lại tưởng tượng..
Nói chứ mình vẫn còn phải học hỏi nhiều lắm
sunprince1310- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 127
Points : 32242
Thanks : 3
Join date : 06/02/2016
Re: Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)
Di: Đừng quơ đũa cả nắm. ta mới là người hiền nhất này =))
Nhược Hàn- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 626
Points : 31556
Thanks : 8
Join date : 15/06/2016
Re: Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)
Ờ... Ta thấy ai cũng hiềnnnnnnnnn... hết mà ^^
sunprince1310- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 127
Points : 32242
Thanks : 3
Join date : 06/02/2016
Re: Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)
=))) Sun có qua fb chat không :v
Nhược Hàn- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 626
Points : 31556
Thanks : 8
Join date : 15/06/2016
sunprince1310- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 127
Points : 32242
Thanks : 3
Join date : 06/02/2016
CHƯƠNG 13: NỘI TÂM
Tại Khôn Ninh Cung:
- Bẩm báo Hoàng Hậu nương nương, nhờ linh đan của người bây giờ Hạ Quý nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch, giữ được tính mạng. Tuy nhiên vì cơ thể quá suy nhược đến bây giờ vẫn hôn mê bất tỉnh.
- Sao? Đã mấy ngày rồi mà vẫn chưa tỉnh? Ngay cả Linh Đan – bảo vật quý giá nhất của bổn cung cũng đưa qua rồi, có phải có vấn đề gì ko?
- Nô tỳ cũng ko rõ tại sao ạ..
Mấy ngày nay Tiểu Liên theo lệnh Hoàng Hậu vẫn luôn túc trực bên cạnh chăm sóc Vy Vy, mọi động tĩnh đều phải báo cáo lại hằng ngày, hằng giờ. Từ ngày đó Hoàng Hậu trong lòng cứ mãi bị giằn xé, từ lo lắng bồn chồn, đến hối hận tự trách, mọi tâm trí đều đổ dồn vào thân thể bên kia. Nàng cứ luôn đấu tranh tư tưởng, rất muốn lập tức chạy ngay đến bên người kia, nhưng lại bị cái gì đó giữ chân lại, có thể đó là sự trất ẩn, sự sĩ diện và tự mãn, ko muốn người khác nhìn thấu nội tâm, cũng có thể là sự ganh ghét, tức giận vì bên cạnh người đó bây giờ không phải là nàng, trong tâm tư người đó cũng ko có chỗ cho nàng. Vì thế chỉ có thể ngồi chờ mòn mỏi ở đây mong nắm được tin tức.
- Thế còn vết thương trên mông? – Hoàng Hậu lo lắng gặn hỏi
- Hồi nương nương, mông Hạ Quý nhân… - Tiểu Liên sợ hãi lắp bắp, điều này càng làm cho Hoàng Hậu đầu óc rối bời..
- Thế nào? Mau nói!
- Dạ… mông Hạ Quý nhân.. bị hủy dung rồi ạ, da thịt lẫn lộn, có thoa thuốc đắp dược bao nhiêu thì ít nhất nửa năm mới mong lành lại, có điều rất có thể Hạ Quý nhân sẽ bị tàn phế, nhẹ hơn thì để lại sẹo hoặc dị tật suốt đời. Linh đan của người chỉ có thể giúp cải tử hồi sinh, chứ đối với vết thương bị đánh liên tục từ sáng đến tối, còn thấm nước mưa,… e là….
- Ngươi câm miệng! – Hoàng Hậu tức giận quát vào mặt Tiểu Liên – Cái gì mà hủy dung? Cái gì mà tàn phế?? Những lời đó mà ngươi thấy có thể nói với bổn cung sao??? Ta ko tin, nửa chữ ta cũng ko tin!!
Tiểu Liên trước giờ chưa thấy ai làm Hoàng Hậu giận dữ tột độ như vậy, cô sợ hãi run cầm cập, vội quỳ mọp xuống rồi dùng tay tát vào mặt mình:
- Nương nương, xin người bớt giận, nô tỳ lỡ lời, nô tỳ xin tự phạt mình..
BỐP!. BỐP! BỐP! BỐP! BỐP!......
Hoàng Hậu cả người như lửa đốt, bây giờ nàng muốn dẹp bỏ qua hết tất cả và chạy đến nơi đó ngay lập tức..
- Đủ rồi! Bổn cung ko có thời gian đôi co với ngươi. … Mau! Đến Tường Khánh Cung!!
-----
Hoàng Hậu đi như bay chỉ trong phút chốc đã đến được cửa cung Tường Khánh, nàng chợt khựng lại, điều hòa lại hơi thở, thay đổi sắc mặt, nghiêm trang lại, giấu sự lo lắng đi, nàng cố gắng bình thản bước vào trong.
Vừa vào đến gian phòng Hoàng Hậu đã nhìn thấy Hoàng Thượng,
- Tham kiến Hoàng Thượng!
- Hoàng Hậu! Trẫm hỏi nàng, tội của Vy Vy có đến mức phải đánh trượng đến chết ko? Nếu trẫm ko đến kịp lúc thì nàng ấy đã chết lâu rồi!! – Vừa nhìn thấy Hoàng Hậu là Hoàng Thượng liền chất vấn, nàng cũng ko vừa lòng nói lại:
- Là do cô ta nguyện lòng muốn chết, cứng đầu ngang bướng, hơn nữa người đã nói tùy thần thiếp xử lý, người ko có quyền chỉ trích thiếp như vậy!
- Trẫm để nàng tự xử lý, chứ ko hề bảo nàng giết Vy Vy, trẫm nghĩ nàng có thể suy xét kỹ càng, nào ngờ…
- Hoàng Thượng, nếu thần thiếp một lòng muốn giết Vy Vy tuyệt nhiên sẽ ko để nàng ấy sống sót đến giờ này!
- Nàng!!..
- Hôm nay mục đích thần thiếp đến đây là để nhắc nhở Hoàng Thượng. – Hoàng Hậu vẫn nghiêm chỉnh nói, ko nể nàng
- Nàng còn dám nhắc nhở Trẫm??
- Hoàng Thượng, mấy ngày trời người vẫn ở đây ko rời nửa bước, chính sự ko thèm đụng tới, cả trăm bản tấu chương người vẫn bỏ mặt, người làm vậy là ko phải với Vương Quốc này. Nay xin người hãy quay về, mọi việc đã có thần thiếp lo, người ko cần bận tâm.
- Trẫm ko đi! Nàng đã đánh Vy Vy ra nông nỗi này rồi, Trẫm sẽ ko giao Vy Vy cho người nhẫn tâm như nàng.
- Người yên tâm, thần thiếp tự biết phải làm thế nào..
- Nhưng…. – Hoàng Thượng vẫn do dự
- Hoàng Thượng, chẳng lẽ người muốn nàng ấy gánh thêm tội vong quốc?? Sau này ko những thần thiếp, mà cả thiên hạ sẽ ép nàng ấy chết, người muốn sao?
- Trẫm.. – Hoàng Thượng ngẫm nghĩ rõ ràng 1 lúc rồi nói – Được, vậy trẫm hồi cung, khi khác sẽ ghé
- Thần thiếp cung tiễn Hoàng Thượng.
Hoàng Hậu từ nãy giờ luôn miệng hầu chuyện với Hoàng Thượng, nhưng đôi mắt thần sầu của nàng vẫn luôn hướng về nữ nhân đang nằm bất động trên giường kia. Hoàng Hậu ra lệnh cho những người khác lui đi, rồi chậm rãi đi đến bên giường. Nàng hốt hoảng khi nhìn thấy đôi mông thê thảm kia, quả nhiên là ngoài sức tưởng tượng, đôi mông bầm nát bầm nát, da tróc thịt bong, vết trầy sướt loang lỗ lỏm chỏm, mất tiêu cái mỹ mông tuyệt hảo trước đây, nàng giận dữ quát mắng Tiểu Liên:
- Tiểu Liên, việc bổn cung giao cho ngươi như thế nào? Ngươi chăm sóc người ta ra nông nỗi vậy đây hả??
- Hoàng Hậu bớt giận, thứ lỗi cho nô tỳ ko còn cách nào khác. Bao nhiêu thuốc quý giá nô tỳ đều đã đắp lên cho Hạ Quý nhân rồi ạ..
Hoàng Hậu dò xét mông Vy Vy rồi nhìn quanh căn phòng, chợt nảy ra 1 điều gì đó.
- Ngươi mau quay về mang dược tửu và chiếc quần da cừu lần trước đến đây..
- Nô tỳ tuân mệnh! – Tiểu Liên liền tức tốc chạy đi.
Hoàng Hậu nhìn thân thể hao mòn vẫn đang hôn mê bất tỉnh, nàng chợt cảm giác như tim mình cũng bị nhàu nát theo cái mỹ mông kia. Tại sao? Vì 1 chút giận dữ mà hủy hoại đi đôi mông ấy. Vì sao? Chỉ vì vị tỷ tỷ lòng dạ nham hiểm ác độc kia mà ngươi cam tâm tình nguyện lấy cái chết đánh đổi. Có đáng ko?? Nha đầu ngốc!!
Tiểu Liên đã quay trở lại, 2 thứ đồ đó cũng được mang tới.
- Ngươi hãy dùng dược tửu thấm vào vải, để 1 lúc rồi mặc vào cho Hạ Quý nhân đi!
- Vâng, nô tỳ làm ngay..
Nha đầu! Chẳng phải ngươi thích mặc da cừu lắm sao? Bổn cung sẽ tặng nó cho ngươi. Yên tâm! Mông ngươi sẽ ko bị hủy..
Tiểu Liên thắc mắc:
- Nương nương, nô tỳ ko hiểu. 2 thứ này có tác dụng gì ạ? Chẳng phải dược tửu là dùng để tra tấn sao?
- Bổn cung đã nghiên cứu kỹ lưỡng, dược tửu có tác dụng rất tốt với mông, đối với loại vết thương nặng như thế này cần phải dùng thuốc mạnh, kích thích các cơ, da, thịt, cùng kết cấu của mông mau chóng nối liền lại. Hơn nữa để tránh bị bay mùi, giảm tác dụng của thuốc, thì cần phải dùng thứ gì đó để giữ lại, vải hay chăn bông ko hiệu quả lắm, cái quần da cừu này là thích hợp nhất.
- Nương nương, nhưng dược tửu sẽ làm gia tăng sự đau đớn, thân thể Hạ Quý nhân sẽ ko chịu nỗi.
- Ngươi lầm rồi, nếu chỉ thoa thuốc vào vết thương, cảm giác chỉ có mát, lạnh, vô cùng dễ chịu. Trừ khi sau đó ngươi tiếp tục bị đánh, những cơn đau sau đó mới là cực hình.
- Vậy có nghĩa là, sau này nếu Hạ Quý nhân bị đánh đòn, thì nỗi đau sẽ tăng nhiều hơn trước đây sao?? – Tiểu Liên ngỡ ngàng nói
- Đúng vậy, nhưng ko sao, nỗi đau tăng, nhưng vết thương sẽ giảm, sẽ ít khi nào bị đánh đến chết, vì giới hạn chịu đựng càng ngày càng tăng - Hoàng Hậu nói rồi mỉm cười ma mị.
- Nô tỳ hiểu rồi ạ.. Vậy sau này người sẽ ra án phạt nặng hơn sao?
Hoàng Hậu nghe đến đây chợt khựng lại, lòng nàng có chút ko nỡ
- Không,.. Mông thê thảm thế này rồi.. Ngươi bảo ta phải đánh thế nào đây hả??
- Nương, thuốc đã thấm vào rồi ạ.
- Được rồi, ngươi mau mặc vào cho Hạ Quý nhân. Nhớ là phải thay thường xuyên đó, báo cáo lại kỹ càng cho ta.
- Vâng! Nô tỳ đã rõ..!
Tiểu Liên làm xong thì Hoàng Hậu bảo:
- Được rồi, ngươi lui ra đi!
- Vâng, nô tỳ cáo lui!
Đợi Tiểu Liên đi khỏi, Hoàng Hậu mới chậm rãi dùng tay xoa bóp lên mông Vy Vy cho mau thấm thuốc. Nàng đau lòng đưa mắt nhìn gương mặt Vy Vy, lúc này Vy Vy nằm sấp ngủ phì phò, đôi lúc nhăn nhó lông mày, rồi nhẵn ra êm dịu, có lẻ vì sự dễ chịu của vết thương đã giúp Vy Vy bớt đau đớn. Hoàng Hậu e ấp chạm đầu ngón tay vào 1 bên má vẫn còn sưng đó kia, nàng sụt sùi:
- Tiểu Miu à, khổ thân cho ngươi, ta bị kẻ gian che mắt nên mới ra tay tàn nhẫn với ngươi như vậy.
Hoàng Hậu xoa xoa chọt chọt vào vết sưng trên má. Nàng nhìn ngắm gương mặt Vy Vy kỹ hơn.
- Con mèo ngốc! Ngủ cũng thật đáng iu quá đi. Nhưng ta nói ngươi là có số mạng thế nào vậy? Ông trời ban cho ngươi đôi mông quý giá, lại còn tặng thêm cho ngươi tính cách ngang bướng thích chọc giận người khác. Phải rồi, ngươi phải bướng thì mới có cớ ăn đòn chứ, đúng ko? Hơn nữa, số mạng chính là đưa bổn Hoàng Hậu ta đến cho ngươi, dạy dỗ ngươi, hành hạ ngươi… Ngươi là người của bổn cung! Hoàng Thượng, hay Lan Quý nhân, ngươi ko được phép mơ tưởng. Cứ ngoan ngoãn dâng mông cho ta chăm sóc. Nhỉ??
Hoàng Hậu tấm tắt nói, thoắt một cái đôi mắt kia bất chợt mở ra lúc nào ko hay, Hoàng Hậu chưng hửng mở to mắt ra, ngưng đọng 1 lúc, 4 mắt chạm nhau, nàng hoảng loạng đứng bật dậy, lấy lại vẻ điềm tỉnh nhất có thể, nàng ngập ngừng lắp bắp:
- Ngươi.. ngươi tỉnh rồi sao?? Ta.. ta chưa cho phép ngươi tỉnh, sao ngươi lại tỉnh???
Vy Vy dần lấy lại ý thức, nhìn trân trân vào người đang đứng trước mặt, tự nhiên giãy giụa khóc lóc rồi hét toáng loạng lên!
- Aaa.. Hoàng Hậu tỷ tỷ, tại sao người ko để Vy Vy chết đi?? Ta ko muốn sống, ta muốn chết… hức hức.. Người mau giết chết ta đi.. để ta sống làm gì chứ???
- Hạ Vy Vy, ngươi ko hiểu sao? Ngay cả Diêm Vương cũng ko đấu lại ta, bổn cung chưa cho ngươi chết thì ông ta ko tài nào kéo được ngươi xuống âm phủ.. kkk – Hoàng Hậu thấy Vy Vy như vậy cũng ko khỏi vui mừng, tỉnh lại rồi, âm vực cũng lớn như vậy, xem ra ko còn gì đáng ngại.
- Hic hic.. Hoàng Hậu tỷ tỷ, Vy Vy xin người.. tha cho Vy Vy đi, hức hức, để Vy Vy chết đi.. Oa oa.. – Nói rồi Vy Vy tính ngồi dậy chạy đi, liền bị Hoàng Hậu nghiêm nghị quát:
- Hạ Vy Vy! Nằm ngay ngắn đàng hoàng lại cho bổn cung!! Úp ngay cái mông xuống cho ta!!
Vy Vy ko cưỡng lại được sức công phá của ma lực trong lời nói Hoàng Hậu, nàng run rẫy bò lại nằm xuống ngay ngắn, không dám động đậy, miệng vẫn ko ngừng thút thít.
- Nằm xuống đây! Nghe bổn cung hỏi!
- Vâng, hức!!..Hoàng Hậu tỷ tỷ.. hic hic
- Còn đau ko?
- Hức! còn.. đau.. đau lắm..! hix
Hoàng Hậu quay xuống bóp bóp kiểm tra lần nữa, Vy Vy đau đớn la hét thống thiết:
- Áaaa… hic hic, đừng, đừng mà.. đau!.. Oa oa…
- Nằm im!
- Hix hix … - Vy Vy liền nín lại
Hoàng Hậu hướng ra ngoài cửa gọi to:
- Tiểu Liên đâu, mau vào đây thay thuốc cho Hạ Quý nhân!
- Dạ, có nô tỳ, nô tỳ đi làm ngay
Tiểu Liên kính cẩn đáp rồi cởi quần của Vy Vy ra xong rồi quay lại với chậu nước thuốc. Vy Vy nằm đó theo dõi từng hành động của Tiểu Liên, nàng quay qua hỏi Hoàng Hậu:
- Đó.. đó là cái gì vậy?
- Là dược tửu! – Hoàng Hậu ôn nhu đáp
- Dược… dược tửu???? – Vy Vy lại lần nữa hổn loạn lên: - Aaa… đừng, đừng mà… hix hix…!... Oa.. xin tỷ tỷ tha cho Vy Vy đi, Hoàng Hậu tỷ tỷ, Vy Vy ko dám nữa, ko dám chết nữa… hức hức!
Hoàng Hậu nghe thế bật cười nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng:
- Không nói nhiều! Nằm nghiêm chỉnh lại cho ta!!
- Hức hức…Ưmm... – Khi nước thuốc chạm vào, nàng cắn răng sợ đau, nhưng đợi mãi vẫn ko có gì, ngược lại là 1 cảm giác vô cùng mát lạnh dễ chịu, nàng mới an tâm nằm lại hưởng thụ.
- Ngươi yên tâm, sẽ ko đau, dược tửu này là thứ cứu lại nhan sắc của ngươi, dung mông sẽ ko bị hủy, nhưng phải chờ 1 thời gian rất lâu nữa.
Vy Vy nghe thế thì 1 phần cảm kích, nhưng 8 9 phần lại e dè đề phòng..
- Vy Vy cảm tạ Hoàng Hậu tỷ tỷ…. Nhưng mà, người đánh ta, đến gần chết thì kéo ta dậy, rồi trị thương cho ta.. Người làm vậy là vì sao??
- Ngươi còn dám hỏi?? Lôi ngươi về ngươi ko về, một mực muốn ăn đòn đến chết?? Vì 1 tỷ tỷ như thế mà xem thường mạng sống bản thân, ngươi thấy có đáng chết ko??
Vy Vy nghe đến liền chợt nhớ tới Lâm Lan, nàng liền khóc lóc cầu xin:
- Hoàng Hậu tỷ tỷ, xin người nể tình Vy Vy đã chịu đòn thay, người có thể tha tội cho Lan tỷ tỷ được ko?
- Không được! – Hoàng Hậu lạnh lùng nói 1 cách cương quyết
- Vy Vy xin người.. đó là tỷ tỷ của ta, luôn đối tốt với ta.. vậy mà hết lần này đến lần khác vì Vy Vy mà liên lụy.. Xin người hãy tha cho tỷ ấy!..
- Vy Vy à, ngươi ko biết con người của ả nham hiểm thế nào đâu, ả ko hề tốt với ngươi thật lòng, 30 cái tát đó chính ả là người đã ban tặng cho ngươi.
- Không, không có đâu.. Vy Vy ko tin, tỷ tỷ ko bao giờ là người như vậy. Hoàng Hậu, người đừng gạt ta…
Quả nhiên, 1 nửa lời của nàng Vy Vy ko hề lọt tai câu nào, càng nghe Hoàng Hậu càng tức:
- Đủ rồi! Được, vậy thì ngươi cứ nhất quyết tin rằng bổn Hoàng Hậu ta đây độc ác, gian xảo, lừa gạt ngươi,… Được! Tội của Lan Quý nhân chỉ được tăng chứ ko giảm!!
Vy Vy tâm trí loạn lên luôn miệng van xin vội bật khỏi giường, cả người ngã nhào ra nền đất, cả người đau buốt tê dại. Hoàng Hậu vội vàng chạy lại đỡ lên, lắc đầu chịu thua:
- Thôi thôi được rồi, bổn cung đồng ý với ngươi… tha cho nàng ta..
- Thật… thật ko? – Vy Vy vẫn e dè hỏi
- Nhưng với 1 điều kiện, ngươi ko được phép gần gủi hay thân mật với ả!
- Vì sao ạ? Đó là tỷ tỷ…
- Còn nữa, trước mặt bổn cung ko cho phép ngươi gọi người khác là tỷ tỷ! – Hoàng Hậu lạnh lùng cắt ngang, nghe Vy Vy gọi ngon ngọt như vậy thật là tuột cảm xúc.
- Hix hix… - Vy Vy ấm ức trong lòng ko nói gì, cứ im lặng khóc rấm rứt.
- Vy Vy, ngươi ko hiểu sao? Ả ta vì ngươi mà bị đánh, ngươi cũng là do ả ta mà ăn tát nặng hơn, còn vì ả ta mà suýt chết. Ngươi ko cảm thấy càng tránh xa nhau ra thì càng yên ổn hơn sao?
Vy Vy nghe thấy cũng có lý, nàng liền ngoan ngoãn gật đầu:
- Ân! Vy Vy xin tuân lệnh, nhưng xin người hãy giữ lời hứa, tha cho tỷ… à.. tha cho Lan Quý nhân..
Hoàng Hậu cũng hài lòng, ko đôi co nữa:
- Được rồi! Ngươi cứ yên tâm dưỡng thương. … Tiểu Liên, ở đây giao cho ngươi, hầu hạ cẩn thận!
- Vy Vy cung tiễn Hoàng Hậu nương nương!!
- Không cần ngồi dậy, nằm đó đi!
- Ân!
- Bẩm báo Hoàng Hậu nương nương, nhờ linh đan của người bây giờ Hạ Quý nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch, giữ được tính mạng. Tuy nhiên vì cơ thể quá suy nhược đến bây giờ vẫn hôn mê bất tỉnh.
- Sao? Đã mấy ngày rồi mà vẫn chưa tỉnh? Ngay cả Linh Đan – bảo vật quý giá nhất của bổn cung cũng đưa qua rồi, có phải có vấn đề gì ko?
- Nô tỳ cũng ko rõ tại sao ạ..
Mấy ngày nay Tiểu Liên theo lệnh Hoàng Hậu vẫn luôn túc trực bên cạnh chăm sóc Vy Vy, mọi động tĩnh đều phải báo cáo lại hằng ngày, hằng giờ. Từ ngày đó Hoàng Hậu trong lòng cứ mãi bị giằn xé, từ lo lắng bồn chồn, đến hối hận tự trách, mọi tâm trí đều đổ dồn vào thân thể bên kia. Nàng cứ luôn đấu tranh tư tưởng, rất muốn lập tức chạy ngay đến bên người kia, nhưng lại bị cái gì đó giữ chân lại, có thể đó là sự trất ẩn, sự sĩ diện và tự mãn, ko muốn người khác nhìn thấu nội tâm, cũng có thể là sự ganh ghét, tức giận vì bên cạnh người đó bây giờ không phải là nàng, trong tâm tư người đó cũng ko có chỗ cho nàng. Vì thế chỉ có thể ngồi chờ mòn mỏi ở đây mong nắm được tin tức.
- Thế còn vết thương trên mông? – Hoàng Hậu lo lắng gặn hỏi
- Hồi nương nương, mông Hạ Quý nhân… - Tiểu Liên sợ hãi lắp bắp, điều này càng làm cho Hoàng Hậu đầu óc rối bời..
- Thế nào? Mau nói!
- Dạ… mông Hạ Quý nhân.. bị hủy dung rồi ạ, da thịt lẫn lộn, có thoa thuốc đắp dược bao nhiêu thì ít nhất nửa năm mới mong lành lại, có điều rất có thể Hạ Quý nhân sẽ bị tàn phế, nhẹ hơn thì để lại sẹo hoặc dị tật suốt đời. Linh đan của người chỉ có thể giúp cải tử hồi sinh, chứ đối với vết thương bị đánh liên tục từ sáng đến tối, còn thấm nước mưa,… e là….
- Ngươi câm miệng! – Hoàng Hậu tức giận quát vào mặt Tiểu Liên – Cái gì mà hủy dung? Cái gì mà tàn phế?? Những lời đó mà ngươi thấy có thể nói với bổn cung sao??? Ta ko tin, nửa chữ ta cũng ko tin!!
Tiểu Liên trước giờ chưa thấy ai làm Hoàng Hậu giận dữ tột độ như vậy, cô sợ hãi run cầm cập, vội quỳ mọp xuống rồi dùng tay tát vào mặt mình:
- Nương nương, xin người bớt giận, nô tỳ lỡ lời, nô tỳ xin tự phạt mình..
BỐP!. BỐP! BỐP! BỐP! BỐP!......
Hoàng Hậu cả người như lửa đốt, bây giờ nàng muốn dẹp bỏ qua hết tất cả và chạy đến nơi đó ngay lập tức..
- Đủ rồi! Bổn cung ko có thời gian đôi co với ngươi. … Mau! Đến Tường Khánh Cung!!
-----
Hoàng Hậu đi như bay chỉ trong phút chốc đã đến được cửa cung Tường Khánh, nàng chợt khựng lại, điều hòa lại hơi thở, thay đổi sắc mặt, nghiêm trang lại, giấu sự lo lắng đi, nàng cố gắng bình thản bước vào trong.
Vừa vào đến gian phòng Hoàng Hậu đã nhìn thấy Hoàng Thượng,
- Tham kiến Hoàng Thượng!
- Hoàng Hậu! Trẫm hỏi nàng, tội của Vy Vy có đến mức phải đánh trượng đến chết ko? Nếu trẫm ko đến kịp lúc thì nàng ấy đã chết lâu rồi!! – Vừa nhìn thấy Hoàng Hậu là Hoàng Thượng liền chất vấn, nàng cũng ko vừa lòng nói lại:
- Là do cô ta nguyện lòng muốn chết, cứng đầu ngang bướng, hơn nữa người đã nói tùy thần thiếp xử lý, người ko có quyền chỉ trích thiếp như vậy!
- Trẫm để nàng tự xử lý, chứ ko hề bảo nàng giết Vy Vy, trẫm nghĩ nàng có thể suy xét kỹ càng, nào ngờ…
- Hoàng Thượng, nếu thần thiếp một lòng muốn giết Vy Vy tuyệt nhiên sẽ ko để nàng ấy sống sót đến giờ này!
- Nàng!!..
- Hôm nay mục đích thần thiếp đến đây là để nhắc nhở Hoàng Thượng. – Hoàng Hậu vẫn nghiêm chỉnh nói, ko nể nàng
- Nàng còn dám nhắc nhở Trẫm??
- Hoàng Thượng, mấy ngày trời người vẫn ở đây ko rời nửa bước, chính sự ko thèm đụng tới, cả trăm bản tấu chương người vẫn bỏ mặt, người làm vậy là ko phải với Vương Quốc này. Nay xin người hãy quay về, mọi việc đã có thần thiếp lo, người ko cần bận tâm.
- Trẫm ko đi! Nàng đã đánh Vy Vy ra nông nỗi này rồi, Trẫm sẽ ko giao Vy Vy cho người nhẫn tâm như nàng.
- Người yên tâm, thần thiếp tự biết phải làm thế nào..
- Nhưng…. – Hoàng Thượng vẫn do dự
- Hoàng Thượng, chẳng lẽ người muốn nàng ấy gánh thêm tội vong quốc?? Sau này ko những thần thiếp, mà cả thiên hạ sẽ ép nàng ấy chết, người muốn sao?
- Trẫm.. – Hoàng Thượng ngẫm nghĩ rõ ràng 1 lúc rồi nói – Được, vậy trẫm hồi cung, khi khác sẽ ghé
- Thần thiếp cung tiễn Hoàng Thượng.
Hoàng Hậu từ nãy giờ luôn miệng hầu chuyện với Hoàng Thượng, nhưng đôi mắt thần sầu của nàng vẫn luôn hướng về nữ nhân đang nằm bất động trên giường kia. Hoàng Hậu ra lệnh cho những người khác lui đi, rồi chậm rãi đi đến bên giường. Nàng hốt hoảng khi nhìn thấy đôi mông thê thảm kia, quả nhiên là ngoài sức tưởng tượng, đôi mông bầm nát bầm nát, da tróc thịt bong, vết trầy sướt loang lỗ lỏm chỏm, mất tiêu cái mỹ mông tuyệt hảo trước đây, nàng giận dữ quát mắng Tiểu Liên:
- Tiểu Liên, việc bổn cung giao cho ngươi như thế nào? Ngươi chăm sóc người ta ra nông nỗi vậy đây hả??
- Hoàng Hậu bớt giận, thứ lỗi cho nô tỳ ko còn cách nào khác. Bao nhiêu thuốc quý giá nô tỳ đều đã đắp lên cho Hạ Quý nhân rồi ạ..
Hoàng Hậu dò xét mông Vy Vy rồi nhìn quanh căn phòng, chợt nảy ra 1 điều gì đó.
- Ngươi mau quay về mang dược tửu và chiếc quần da cừu lần trước đến đây..
- Nô tỳ tuân mệnh! – Tiểu Liên liền tức tốc chạy đi.
Hoàng Hậu nhìn thân thể hao mòn vẫn đang hôn mê bất tỉnh, nàng chợt cảm giác như tim mình cũng bị nhàu nát theo cái mỹ mông kia. Tại sao? Vì 1 chút giận dữ mà hủy hoại đi đôi mông ấy. Vì sao? Chỉ vì vị tỷ tỷ lòng dạ nham hiểm ác độc kia mà ngươi cam tâm tình nguyện lấy cái chết đánh đổi. Có đáng ko?? Nha đầu ngốc!!
Tiểu Liên đã quay trở lại, 2 thứ đồ đó cũng được mang tới.
- Ngươi hãy dùng dược tửu thấm vào vải, để 1 lúc rồi mặc vào cho Hạ Quý nhân đi!
- Vâng, nô tỳ làm ngay..
Nha đầu! Chẳng phải ngươi thích mặc da cừu lắm sao? Bổn cung sẽ tặng nó cho ngươi. Yên tâm! Mông ngươi sẽ ko bị hủy..
Tiểu Liên thắc mắc:
- Nương nương, nô tỳ ko hiểu. 2 thứ này có tác dụng gì ạ? Chẳng phải dược tửu là dùng để tra tấn sao?
- Bổn cung đã nghiên cứu kỹ lưỡng, dược tửu có tác dụng rất tốt với mông, đối với loại vết thương nặng như thế này cần phải dùng thuốc mạnh, kích thích các cơ, da, thịt, cùng kết cấu của mông mau chóng nối liền lại. Hơn nữa để tránh bị bay mùi, giảm tác dụng của thuốc, thì cần phải dùng thứ gì đó để giữ lại, vải hay chăn bông ko hiệu quả lắm, cái quần da cừu này là thích hợp nhất.
- Nương nương, nhưng dược tửu sẽ làm gia tăng sự đau đớn, thân thể Hạ Quý nhân sẽ ko chịu nỗi.
- Ngươi lầm rồi, nếu chỉ thoa thuốc vào vết thương, cảm giác chỉ có mát, lạnh, vô cùng dễ chịu. Trừ khi sau đó ngươi tiếp tục bị đánh, những cơn đau sau đó mới là cực hình.
- Vậy có nghĩa là, sau này nếu Hạ Quý nhân bị đánh đòn, thì nỗi đau sẽ tăng nhiều hơn trước đây sao?? – Tiểu Liên ngỡ ngàng nói
- Đúng vậy, nhưng ko sao, nỗi đau tăng, nhưng vết thương sẽ giảm, sẽ ít khi nào bị đánh đến chết, vì giới hạn chịu đựng càng ngày càng tăng - Hoàng Hậu nói rồi mỉm cười ma mị.
- Nô tỳ hiểu rồi ạ.. Vậy sau này người sẽ ra án phạt nặng hơn sao?
Hoàng Hậu nghe đến đây chợt khựng lại, lòng nàng có chút ko nỡ
- Không,.. Mông thê thảm thế này rồi.. Ngươi bảo ta phải đánh thế nào đây hả??
- Nương, thuốc đã thấm vào rồi ạ.
- Được rồi, ngươi mau mặc vào cho Hạ Quý nhân. Nhớ là phải thay thường xuyên đó, báo cáo lại kỹ càng cho ta.
- Vâng! Nô tỳ đã rõ..!
Tiểu Liên làm xong thì Hoàng Hậu bảo:
- Được rồi, ngươi lui ra đi!
- Vâng, nô tỳ cáo lui!
Đợi Tiểu Liên đi khỏi, Hoàng Hậu mới chậm rãi dùng tay xoa bóp lên mông Vy Vy cho mau thấm thuốc. Nàng đau lòng đưa mắt nhìn gương mặt Vy Vy, lúc này Vy Vy nằm sấp ngủ phì phò, đôi lúc nhăn nhó lông mày, rồi nhẵn ra êm dịu, có lẻ vì sự dễ chịu của vết thương đã giúp Vy Vy bớt đau đớn. Hoàng Hậu e ấp chạm đầu ngón tay vào 1 bên má vẫn còn sưng đó kia, nàng sụt sùi:
- Tiểu Miu à, khổ thân cho ngươi, ta bị kẻ gian che mắt nên mới ra tay tàn nhẫn với ngươi như vậy.
Hoàng Hậu xoa xoa chọt chọt vào vết sưng trên má. Nàng nhìn ngắm gương mặt Vy Vy kỹ hơn.
- Con mèo ngốc! Ngủ cũng thật đáng iu quá đi. Nhưng ta nói ngươi là có số mạng thế nào vậy? Ông trời ban cho ngươi đôi mông quý giá, lại còn tặng thêm cho ngươi tính cách ngang bướng thích chọc giận người khác. Phải rồi, ngươi phải bướng thì mới có cớ ăn đòn chứ, đúng ko? Hơn nữa, số mạng chính là đưa bổn Hoàng Hậu ta đến cho ngươi, dạy dỗ ngươi, hành hạ ngươi… Ngươi là người của bổn cung! Hoàng Thượng, hay Lan Quý nhân, ngươi ko được phép mơ tưởng. Cứ ngoan ngoãn dâng mông cho ta chăm sóc. Nhỉ??
Hoàng Hậu tấm tắt nói, thoắt một cái đôi mắt kia bất chợt mở ra lúc nào ko hay, Hoàng Hậu chưng hửng mở to mắt ra, ngưng đọng 1 lúc, 4 mắt chạm nhau, nàng hoảng loạng đứng bật dậy, lấy lại vẻ điềm tỉnh nhất có thể, nàng ngập ngừng lắp bắp:
- Ngươi.. ngươi tỉnh rồi sao?? Ta.. ta chưa cho phép ngươi tỉnh, sao ngươi lại tỉnh???
Vy Vy dần lấy lại ý thức, nhìn trân trân vào người đang đứng trước mặt, tự nhiên giãy giụa khóc lóc rồi hét toáng loạng lên!
- Aaa.. Hoàng Hậu tỷ tỷ, tại sao người ko để Vy Vy chết đi?? Ta ko muốn sống, ta muốn chết… hức hức.. Người mau giết chết ta đi.. để ta sống làm gì chứ???
- Hạ Vy Vy, ngươi ko hiểu sao? Ngay cả Diêm Vương cũng ko đấu lại ta, bổn cung chưa cho ngươi chết thì ông ta ko tài nào kéo được ngươi xuống âm phủ.. kkk – Hoàng Hậu thấy Vy Vy như vậy cũng ko khỏi vui mừng, tỉnh lại rồi, âm vực cũng lớn như vậy, xem ra ko còn gì đáng ngại.
- Hic hic.. Hoàng Hậu tỷ tỷ, Vy Vy xin người.. tha cho Vy Vy đi, hức hức, để Vy Vy chết đi.. Oa oa.. – Nói rồi Vy Vy tính ngồi dậy chạy đi, liền bị Hoàng Hậu nghiêm nghị quát:
- Hạ Vy Vy! Nằm ngay ngắn đàng hoàng lại cho bổn cung!! Úp ngay cái mông xuống cho ta!!
Vy Vy ko cưỡng lại được sức công phá của ma lực trong lời nói Hoàng Hậu, nàng run rẫy bò lại nằm xuống ngay ngắn, không dám động đậy, miệng vẫn ko ngừng thút thít.
- Nằm xuống đây! Nghe bổn cung hỏi!
- Vâng, hức!!..Hoàng Hậu tỷ tỷ.. hic hic
- Còn đau ko?
- Hức! còn.. đau.. đau lắm..! hix
Hoàng Hậu quay xuống bóp bóp kiểm tra lần nữa, Vy Vy đau đớn la hét thống thiết:
- Áaaa… hic hic, đừng, đừng mà.. đau!.. Oa oa…
- Nằm im!
- Hix hix … - Vy Vy liền nín lại
Hoàng Hậu hướng ra ngoài cửa gọi to:
- Tiểu Liên đâu, mau vào đây thay thuốc cho Hạ Quý nhân!
- Dạ, có nô tỳ, nô tỳ đi làm ngay
Tiểu Liên kính cẩn đáp rồi cởi quần của Vy Vy ra xong rồi quay lại với chậu nước thuốc. Vy Vy nằm đó theo dõi từng hành động của Tiểu Liên, nàng quay qua hỏi Hoàng Hậu:
- Đó.. đó là cái gì vậy?
- Là dược tửu! – Hoàng Hậu ôn nhu đáp
- Dược… dược tửu???? – Vy Vy lại lần nữa hổn loạn lên: - Aaa… đừng, đừng mà… hix hix…!... Oa.. xin tỷ tỷ tha cho Vy Vy đi, Hoàng Hậu tỷ tỷ, Vy Vy ko dám nữa, ko dám chết nữa… hức hức!
Hoàng Hậu nghe thế bật cười nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng:
- Không nói nhiều! Nằm nghiêm chỉnh lại cho ta!!
- Hức hức…Ưmm... – Khi nước thuốc chạm vào, nàng cắn răng sợ đau, nhưng đợi mãi vẫn ko có gì, ngược lại là 1 cảm giác vô cùng mát lạnh dễ chịu, nàng mới an tâm nằm lại hưởng thụ.
- Ngươi yên tâm, sẽ ko đau, dược tửu này là thứ cứu lại nhan sắc của ngươi, dung mông sẽ ko bị hủy, nhưng phải chờ 1 thời gian rất lâu nữa.
Vy Vy nghe thế thì 1 phần cảm kích, nhưng 8 9 phần lại e dè đề phòng..
- Vy Vy cảm tạ Hoàng Hậu tỷ tỷ…. Nhưng mà, người đánh ta, đến gần chết thì kéo ta dậy, rồi trị thương cho ta.. Người làm vậy là vì sao??
- Ngươi còn dám hỏi?? Lôi ngươi về ngươi ko về, một mực muốn ăn đòn đến chết?? Vì 1 tỷ tỷ như thế mà xem thường mạng sống bản thân, ngươi thấy có đáng chết ko??
Vy Vy nghe đến liền chợt nhớ tới Lâm Lan, nàng liền khóc lóc cầu xin:
- Hoàng Hậu tỷ tỷ, xin người nể tình Vy Vy đã chịu đòn thay, người có thể tha tội cho Lan tỷ tỷ được ko?
- Không được! – Hoàng Hậu lạnh lùng nói 1 cách cương quyết
- Vy Vy xin người.. đó là tỷ tỷ của ta, luôn đối tốt với ta.. vậy mà hết lần này đến lần khác vì Vy Vy mà liên lụy.. Xin người hãy tha cho tỷ ấy!..
- Vy Vy à, ngươi ko biết con người của ả nham hiểm thế nào đâu, ả ko hề tốt với ngươi thật lòng, 30 cái tát đó chính ả là người đã ban tặng cho ngươi.
- Không, không có đâu.. Vy Vy ko tin, tỷ tỷ ko bao giờ là người như vậy. Hoàng Hậu, người đừng gạt ta…
Quả nhiên, 1 nửa lời của nàng Vy Vy ko hề lọt tai câu nào, càng nghe Hoàng Hậu càng tức:
- Đủ rồi! Được, vậy thì ngươi cứ nhất quyết tin rằng bổn Hoàng Hậu ta đây độc ác, gian xảo, lừa gạt ngươi,… Được! Tội của Lan Quý nhân chỉ được tăng chứ ko giảm!!
Vy Vy tâm trí loạn lên luôn miệng van xin vội bật khỏi giường, cả người ngã nhào ra nền đất, cả người đau buốt tê dại. Hoàng Hậu vội vàng chạy lại đỡ lên, lắc đầu chịu thua:
- Thôi thôi được rồi, bổn cung đồng ý với ngươi… tha cho nàng ta..
- Thật… thật ko? – Vy Vy vẫn e dè hỏi
- Nhưng với 1 điều kiện, ngươi ko được phép gần gủi hay thân mật với ả!
- Vì sao ạ? Đó là tỷ tỷ…
- Còn nữa, trước mặt bổn cung ko cho phép ngươi gọi người khác là tỷ tỷ! – Hoàng Hậu lạnh lùng cắt ngang, nghe Vy Vy gọi ngon ngọt như vậy thật là tuột cảm xúc.
- Hix hix… - Vy Vy ấm ức trong lòng ko nói gì, cứ im lặng khóc rấm rứt.
- Vy Vy, ngươi ko hiểu sao? Ả ta vì ngươi mà bị đánh, ngươi cũng là do ả ta mà ăn tát nặng hơn, còn vì ả ta mà suýt chết. Ngươi ko cảm thấy càng tránh xa nhau ra thì càng yên ổn hơn sao?
Vy Vy nghe thấy cũng có lý, nàng liền ngoan ngoãn gật đầu:
- Ân! Vy Vy xin tuân lệnh, nhưng xin người hãy giữ lời hứa, tha cho tỷ… à.. tha cho Lan Quý nhân..
Hoàng Hậu cũng hài lòng, ko đôi co nữa:
- Được rồi! Ngươi cứ yên tâm dưỡng thương. … Tiểu Liên, ở đây giao cho ngươi, hầu hạ cẩn thận!
- Vy Vy cung tiễn Hoàng Hậu nương nương!!
- Không cần ngồi dậy, nằm đó đi!
- Ân!
sunprince1310- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 127
Points : 32242
Thanks : 3
Join date : 06/02/2016
Re: Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)
Ko trả Vy Vy, Hoàng Hậu cũng tự mình đi giành lại ^^
sunprince1310- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 127
Points : 32242
Thanks : 3
Join date : 06/02/2016
Re: Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)
nga~~~ Vy Vy cute quá!!! rất đáng yêu nha!!! mà... Vy VY sau này là phải, chịu đòn dài dài rồi, hơn nữa...còn rất đau á!!! aizzz...Vy Vy đáng thương.....
Lâm Thiên Di- Moderators
- Tổng số bài gửi : 195
Points : 33012
Thanks : 7
Join date : 28/11/2015
Age : 22
Đến từ : Việt Nam
Trang 4 trong tổng số 9 trang • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Similar topics
» [DỊ GIỚI - BH] PHƯỢNG HOÀNG HỮU ĐỘC
» Khuynh Thành Tuyết - Yêu Cùng Chiết [Edit]
» Bạn đã từng tưởng tượng về spnk như thế nào
» Kee nam 92 ở tphcm tìm bạn bốn phương
» [HN] Tìm kee nữ 18t trở lên, an toàn tuyệt đối
» Khuynh Thành Tuyết - Yêu Cùng Chiết [Edit]
» Bạn đã từng tưởng tượng về spnk như thế nào
» Kee nam 92 ở tphcm tìm bạn bốn phương
» [HN] Tìm kee nữ 18t trở lên, an toàn tuyệt đối
Trang 4 trong tổng số 9 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
7/11/2024, 12:21 by Nicefun
» Tấm Cám - SP 2024
12/8/2024, 18:49 by canning
» Tìm ker nữ ở Q7 tpHCM
16/6/2024, 11:50 by Ema
» Góc lải nhải
14/3/2024, 16:58 by ....
» Tìm ker nữ
21/9/2023, 00:39 by benhiyeu123
» CẦN SHARE CÁC CLIP SPANKING THỰC TẾ
2/4/2023, 09:54 by bitter.chocolate
» Tìm ker nữ Cần Thơ ạ
9/1/2023, 15:08 by Tdh9494
» Tìm pn ở Kiên Giang
13/11/2022, 19:47 by AnhCuong1992
» Tìm chị ker ảo
4/11/2022, 06:36 by Nga0