Có lỗi với Hạnh Phúc
+5
vokimtrang123456789
Vân Nhu
Phan thuy kieu
Jenifer97
JrStellar
9 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Có lỗi với Hạnh Phúc
Nó, Thiên Nhi, 16t, tiểu thư nhà giàu, bướng bỉnh và bất cần.
Cô, Ngọc Tú, 24t, giáo viên Toán, trẻ và đầy nhiệt huyết.
Cô là giáo viên trẻ, mới ra trường và chủ nhiệm lớp nó. Như mọi năm, nó hoàn toàn không mấy cảm tình với cô. Nhưng nó không phải là một đứa thích quậy phá thầy cô. Cuộc sống của nó đơn giản là những buổi ăn chơi sa đoạ sáng đêm. Bên ngoài, nó tỏ ra khá lạnh lùng và bất cần. Những giờ học của nó chỉ đơn giản là 1 giấc ngủ sau những buổi ăn chơi thâu đêm ấy. Và điểm số cũng chỉ đủ lên lớp. Đó là tất cả những gì người ta biết về nó...
Còn cô, cô sinh ra trong một gia đình bình thường, là 1 người tràn đầy nhiệt huyết. Cô có đủ nhiệt huyết của tuổi trẻ nhưng cũng có dư sự chín chắn của tuổi trưởng thành. Cô đơn giản trong mắt mọi người là đẹp, giỏi và hoàn hảo.
Đã gần nửa học kì 1 trôi qua, nó vẫn giữ thói quen của mình, thường xuyên nghỉ học và chẳng bao giờ tập trung vào việc học. Cô cố tìm hiểu thêm về nó và cố tiếp cận nó thì mọi thứ lại càng khó khăn hơn . Nó bí ẩn quá. Nhưng có lẽ điều đó chỉ càng làm cô thêm quyết tâm phải hiểu hơn về nó. Và cô gặp được ba mẹ nó, nghe họ kể về những buổi ăn chơi sa đoạ ấy. Cô trầm ngâm, trong lòng cô như bộn bề một điều gì đó không thể diễn tả được. Cô đã chấp nhận làm gia sư của nó, và sẽ chuyển về nhà nó trong nay mai. Một căn nhà to lớn chỉ cô và nó...
Sẽ là một ngã rẻ mới chỉ cô và nó có mặt trên đó...
Cô, Ngọc Tú, 24t, giáo viên Toán, trẻ và đầy nhiệt huyết.
Cô là giáo viên trẻ, mới ra trường và chủ nhiệm lớp nó. Như mọi năm, nó hoàn toàn không mấy cảm tình với cô. Nhưng nó không phải là một đứa thích quậy phá thầy cô. Cuộc sống của nó đơn giản là những buổi ăn chơi sa đoạ sáng đêm. Bên ngoài, nó tỏ ra khá lạnh lùng và bất cần. Những giờ học của nó chỉ đơn giản là 1 giấc ngủ sau những buổi ăn chơi thâu đêm ấy. Và điểm số cũng chỉ đủ lên lớp. Đó là tất cả những gì người ta biết về nó...
Còn cô, cô sinh ra trong một gia đình bình thường, là 1 người tràn đầy nhiệt huyết. Cô có đủ nhiệt huyết của tuổi trẻ nhưng cũng có dư sự chín chắn của tuổi trưởng thành. Cô đơn giản trong mắt mọi người là đẹp, giỏi và hoàn hảo.
Đã gần nửa học kì 1 trôi qua, nó vẫn giữ thói quen của mình, thường xuyên nghỉ học và chẳng bao giờ tập trung vào việc học. Cô cố tìm hiểu thêm về nó và cố tiếp cận nó thì mọi thứ lại càng khó khăn hơn . Nó bí ẩn quá. Nhưng có lẽ điều đó chỉ càng làm cô thêm quyết tâm phải hiểu hơn về nó. Và cô gặp được ba mẹ nó, nghe họ kể về những buổi ăn chơi sa đoạ ấy. Cô trầm ngâm, trong lòng cô như bộn bề một điều gì đó không thể diễn tả được. Cô đã chấp nhận làm gia sư của nó, và sẽ chuyển về nhà nó trong nay mai. Một căn nhà to lớn chỉ cô và nó...
Sẽ là một ngã rẻ mới chỉ cô và nó có mặt trên đó...
JrStellar- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 37
Points : 32827
Thanks : 16
Join date : 02/12/2015
Re: Có lỗi với Hạnh Phúc
Tem ^^ mình rất thích thể loại truyện gv vs hs, sớm sớm ra chap mới nha t/g , luôn hóng nè
Jenifer97- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 50
Points : 31200
Thanks : 0
Join date : 13/05/2016
Re: Có lỗi với Hạnh Phúc
Nhanh ra chap nhé tg..mình luôn đợi trx đáy
Phan thuy kieu- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 69
Points : 32069
Thanks : 0
Join date : 17/02/2016
Re: Có lỗi với Hạnh Phúc
Ta cx rất thích thể loại này.....hóng chap mới nà
Vân Nhu- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 267
Points : 30787
Thanks : 4
Join date : 17/07/2016
Age : 22
Đến từ : Hồ Chí MIinh
Re: Có lỗi với Hạnh Phúc
Hóng chap
vokimtrang123456789- Tổng số bài gửi : 7
Points : 30258
Thanks : 1
Join date : 10/08/2016
Re: Có lỗi với Hạnh Phúc
Hóng hóng
Phan thuy kieu- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 69
Points : 32069
Thanks : 0
Join date : 17/02/2016
Re: Có lỗi với Hạnh Phúc
Hôm nay, cô đã dọn đồ về nhà nó, nó vẫn chưa biết gì. Nó mệt mỏi về nhà sau buổi học, cảm thấy có gì đó khác với mọi ngày. Nó thấy cô, trong đầu nó quá nhiều câu hỏi hiện lên khiến nó cũng chẳng biết phải hỏi câu gì trước, nó im lặng nhìn cô. Biết diễn tả cô thế nào nhỉ? Cô trông trẻ trung và đáng yêu quá đi mất. Nó bất giác chau mày khi thấy cô cười. Cái cảm giác vừa thân thuộc mà lại vừa lạ lẫm quá đỗi. Nó ngẩn ngơ nhìn cô quên mất cả những câu hỏi trong đầu. Ừ, cô dễ thương mà.
"Về rồi à, lên thay đồ rồi xuống ăn nè" cô cười nhẹ
"Chuyện gì đã xảy ra?" Nó tỏ ra lạnh lùng
"Từ hôm nay cô sẽ dọn về đây tiện việc chăm sóc em, chắc chắn là có sự cho phép của ba mẹ em rồi"
"Không vấn đề gì nhưng nói thật em khó chịu" nó hơi nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu
"Thay đồ nhanh rồi xuống ăn" cô không quan tâm mấy dến sự khó chịu của nó
"Em không ăn" nó xách cặp lên phòng
"Sao lại không ăn?" Cô hỏi. Nhưng nó chỉ bước thẳng lên phòng mà chẳng màng nhìn cô lấy một cái.
Nó lên phòng, cô gõ cửa, nó miễn cưỡng mở cửa. Có vẻ như từ khi thấy nó, cô chẳng thấy 1 cảm xúc nào trên khuôn mặt nó ngoài vài cái nhíu mày nhẹ. Sao nó có thể lạnh lùng đến thế.
Nó ngồi lên ghế, nhìn cô, lại có chút xao động trong lòng nó rồi. Ôi, phải làm sao đây. Nhưng hiển nhiên nó không bộc lộ xíu cảm xúc nào trên khuôn mặt ấy.
"Sao không ăn?" Cô hỏi
"Ngoài câu đó cô còn vấn đề gì cần nói không?"
"Cô đang hỏi em" cô đã bắt đầu thấy khó chịu
"Nhưng rất tiếc là em không muốn trả lời câu hỏi đó, không còn gì thì cô ra ngoài đi" nó quay đi cầm điện thoại nhắn tin mặc cô ở đó.
Cô vơ vội cây chổi lông gà gần đó, kéo nó đứng dậy, vụt mạnh vào mông nó
Chat...chat...chat...
"Cô làm gì vậy?" Nó quát lên, 3 roi đau điếng khiến nó phải bỏ cái bộ mặt lạnh lùng đó qua 1 bên. Đây là 3 roi đầu tiên của cuộc đời nó
"Nằm lên giường"
"Buông em ra, cô làm gì vậy hả?"
Chat...chat...chat...
3 roi nữa cho câu hỏi của nó. Nó muốn khóc mất rồi. Nó vùng vẫy nhưng không sao thoát được cô.
"Nằm lên giường" cô lặp lại
Lần này thì nó đã ngoan ngoãn lên giường rồi, nó chịu không nổi.
"Em nói chuyện với cô vậy đó hả? Ai dạy em thế hả?"
Chat...chat...chat...
Lại 3 roi thật mạnh nữa. Nó nhanh chóng lấy tay xoa mông. Nước mắt nó chảy rồi, cô độc ác quá
"Em xin lỗi, cô đừng đánh nữa mà"
"Còn nữa, em tưởng cô không biết em đi đâu hả? Tiệc tùng, say sỉn, ăn chơi sa đoạ, em sống vậy mà coi được hả? Tưởng mình hay lắm hả?"
Chat...chat...chat....
Chat...chat...chat...
Chat...chat..chat...
Cô kéo tay nó ra rồi lại vụt liên tiếp vào mông nó, mông nó đỏ lên rồi. Nó khóc ngày một nhiều hơn. Con bé lạnh lùng ngày nào giờ cũng chịu xin lỗi cô rồi. Cô tiểu thư này cũng nhát đòn như bao cô tiểu thư khác thôi.
"Vì em chán" nó nấc lên
"Em tưởng mình là người khốn khổ nhất cõi đời này hả? Ai cho phép em buông thả mình như vậy"
Chat...chat...chat...
Cô lại đánh chồng lên từng lằn roi cũ.
"Cô đừng đánh nữa mà. Em đau thật mà. Em xin lỗi" nó khóc lớn
...
P.s lại bận rồi, xin lỗi vì để mọi người chờ lâu, mong mọi người ủng hộ và góp ý. Sẽ cố có chap mới sớm nhất. Cảm ơn tất cả...
"Về rồi à, lên thay đồ rồi xuống ăn nè" cô cười nhẹ
"Chuyện gì đã xảy ra?" Nó tỏ ra lạnh lùng
"Từ hôm nay cô sẽ dọn về đây tiện việc chăm sóc em, chắc chắn là có sự cho phép của ba mẹ em rồi"
"Không vấn đề gì nhưng nói thật em khó chịu" nó hơi nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu
"Thay đồ nhanh rồi xuống ăn" cô không quan tâm mấy dến sự khó chịu của nó
"Em không ăn" nó xách cặp lên phòng
"Sao lại không ăn?" Cô hỏi. Nhưng nó chỉ bước thẳng lên phòng mà chẳng màng nhìn cô lấy một cái.
Nó lên phòng, cô gõ cửa, nó miễn cưỡng mở cửa. Có vẻ như từ khi thấy nó, cô chẳng thấy 1 cảm xúc nào trên khuôn mặt nó ngoài vài cái nhíu mày nhẹ. Sao nó có thể lạnh lùng đến thế.
Nó ngồi lên ghế, nhìn cô, lại có chút xao động trong lòng nó rồi. Ôi, phải làm sao đây. Nhưng hiển nhiên nó không bộc lộ xíu cảm xúc nào trên khuôn mặt ấy.
"Sao không ăn?" Cô hỏi
"Ngoài câu đó cô còn vấn đề gì cần nói không?"
"Cô đang hỏi em" cô đã bắt đầu thấy khó chịu
"Nhưng rất tiếc là em không muốn trả lời câu hỏi đó, không còn gì thì cô ra ngoài đi" nó quay đi cầm điện thoại nhắn tin mặc cô ở đó.
Cô vơ vội cây chổi lông gà gần đó, kéo nó đứng dậy, vụt mạnh vào mông nó
Chat...chat...chat...
"Cô làm gì vậy?" Nó quát lên, 3 roi đau điếng khiến nó phải bỏ cái bộ mặt lạnh lùng đó qua 1 bên. Đây là 3 roi đầu tiên của cuộc đời nó
"Nằm lên giường"
"Buông em ra, cô làm gì vậy hả?"
Chat...chat...chat...
3 roi nữa cho câu hỏi của nó. Nó muốn khóc mất rồi. Nó vùng vẫy nhưng không sao thoát được cô.
"Nằm lên giường" cô lặp lại
Lần này thì nó đã ngoan ngoãn lên giường rồi, nó chịu không nổi.
"Em nói chuyện với cô vậy đó hả? Ai dạy em thế hả?"
Chat...chat...chat...
Lại 3 roi thật mạnh nữa. Nó nhanh chóng lấy tay xoa mông. Nước mắt nó chảy rồi, cô độc ác quá
"Em xin lỗi, cô đừng đánh nữa mà"
"Còn nữa, em tưởng cô không biết em đi đâu hả? Tiệc tùng, say sỉn, ăn chơi sa đoạ, em sống vậy mà coi được hả? Tưởng mình hay lắm hả?"
Chat...chat...chat....
Chat...chat...chat...
Chat...chat..chat...
Cô kéo tay nó ra rồi lại vụt liên tiếp vào mông nó, mông nó đỏ lên rồi. Nó khóc ngày một nhiều hơn. Con bé lạnh lùng ngày nào giờ cũng chịu xin lỗi cô rồi. Cô tiểu thư này cũng nhát đòn như bao cô tiểu thư khác thôi.
"Vì em chán" nó nấc lên
"Em tưởng mình là người khốn khổ nhất cõi đời này hả? Ai cho phép em buông thả mình như vậy"
Chat...chat...chat...
Cô lại đánh chồng lên từng lằn roi cũ.
"Cô đừng đánh nữa mà. Em đau thật mà. Em xin lỗi" nó khóc lớn
...
P.s lại bận rồi, xin lỗi vì để mọi người chờ lâu, mong mọi người ủng hộ và góp ý. Sẽ cố có chap mới sớm nhất. Cảm ơn tất cả...
JrStellar- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 37
Points : 32827
Thanks : 16
Join date : 02/12/2015
Re: Có lỗi với Hạnh Phúc
Bóc tem, hóp chap
vokimtrang123456789- Tổng số bài gửi : 7
Points : 30258
Thanks : 1
Join date : 10/08/2016
Re: Có lỗi với Hạnh Phúc
^^ tr hay lắm nè, mau ra chap mới nha
Jenifer97- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 50
Points : 31200
Thanks : 0
Join date : 13/05/2016
Vân Nhu- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 267
Points : 30787
Thanks : 4
Join date : 17/07/2016
Age : 22
Đến từ : Hồ Chí MIinh
Phan thuy kieu- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 69
Points : 32069
Thanks : 0
Join date : 17/02/2016
Re: Có lỗi với Hạnh Phúc
Cô bỏ cây chổi lên bàn, ngồi xuống ghế, nhìn bộ dạng thảm hại của nó. Có chút gì đó hơi nhói trong tim. Nhưng cô vẫn thấy tức nó lắm, sao nó lại sống bất cần như thế. Nó khóc thật nhiều, những giọt nước mắt của tất cả những năm qua nó kiềm nén.
"Thay đổi thôi. Tin cô, em làm được mà" cô quỳ xuống cạnh nó, xoa đầu nó. Cái cảm giác này với nó sao mà dễ chịu đến lạ lùng. Nó khẽ gật đầu rồi nhìn cô. Cô lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má nó. Nó hạnh phúc vì giây phút này. Cô như lau đi bao muộn phiền trong lòng nó, như mang cho nó thêm một niềm tin mới, một cuộc sống mới. Cô xuất hiện như ánh sáng giục nó đứng dậy nơi vực sâu u tối. Cô như một định mệnh đã sẵn sàng chìa tay kéo nó đứng lên không cho phép nó tiếp tục sai lầm. Nó nhìn cô thật lâu, tim nó lại một lần nữa lệch nhịp. Cô gái này sao còn quá nhiều thứ thú vị. Nó cười khẽ, nhẹ đến mức để cô không thể nhìn thấy. Nụ cười của hạnh phúc sau bao năm nó kiếm tìm. Là cô đã tự tìm đến và trao nó thứ hạnh phúc vô giá ấy. Lòng nó trào dâng một niềm vui đến lạ lùng.
Nhìn cô gần thế này thật lạ. Cũng đẹp đó chứ, đáng yêu nữa. Có chỗ nào là không tốt của con người này chứ, nó nhíu mày suy nghĩ
"Làm gì mà nhìn tui vẻ khó chịu dữ vậy"
"Đánh người ta xong không lo lắng gì còn hỏi"
"Quên. Giờ quánh tiếp hen" cô cầm cây lên doạ
"Ơ, còn chưa đủ nữa hả. Hoy tha em đi, cô đánh nữa em chết sao" nó che mông
"Có người biết sợ rồi ha. Đây tui sứt thuốc cho nè" cô xoa thuốc cho nó.
"Mai em vô đồn cho người ta biết cô đâu có hiền"
"Ờ, tuỳ à, đồn coi nào nát mông biết à"
"Vậy hoy, không thèm đồn nữa, người gì dữ vậy không biết"
"Ờ, tui dữ mà có đứa chịu nghe đâu, chờ đòn roi mới chịu, lạ hen"
"Thôi không thèm cãi nữa. Em ngủ"
"Ừ ngủ đi, mai dậy ăn đòn tiếp"
"Em làm gì đâu"
"Tội nói tui dữ. Ngủ đi cô. Ngủ ngon. Mai tui dạy lại cho vài cái chuẩn bị thi"
Cuối cùng nó cũng ngủ, một giấc ngủ bình yên nhất trong những năm qua
"Thay đổi thôi. Tin cô, em làm được mà" cô quỳ xuống cạnh nó, xoa đầu nó. Cái cảm giác này với nó sao mà dễ chịu đến lạ lùng. Nó khẽ gật đầu rồi nhìn cô. Cô lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má nó. Nó hạnh phúc vì giây phút này. Cô như lau đi bao muộn phiền trong lòng nó, như mang cho nó thêm một niềm tin mới, một cuộc sống mới. Cô xuất hiện như ánh sáng giục nó đứng dậy nơi vực sâu u tối. Cô như một định mệnh đã sẵn sàng chìa tay kéo nó đứng lên không cho phép nó tiếp tục sai lầm. Nó nhìn cô thật lâu, tim nó lại một lần nữa lệch nhịp. Cô gái này sao còn quá nhiều thứ thú vị. Nó cười khẽ, nhẹ đến mức để cô không thể nhìn thấy. Nụ cười của hạnh phúc sau bao năm nó kiếm tìm. Là cô đã tự tìm đến và trao nó thứ hạnh phúc vô giá ấy. Lòng nó trào dâng một niềm vui đến lạ lùng.
Nhìn cô gần thế này thật lạ. Cũng đẹp đó chứ, đáng yêu nữa. Có chỗ nào là không tốt của con người này chứ, nó nhíu mày suy nghĩ
"Làm gì mà nhìn tui vẻ khó chịu dữ vậy"
"Đánh người ta xong không lo lắng gì còn hỏi"
"Quên. Giờ quánh tiếp hen" cô cầm cây lên doạ
"Ơ, còn chưa đủ nữa hả. Hoy tha em đi, cô đánh nữa em chết sao" nó che mông
"Có người biết sợ rồi ha. Đây tui sứt thuốc cho nè" cô xoa thuốc cho nó.
"Mai em vô đồn cho người ta biết cô đâu có hiền"
"Ờ, tuỳ à, đồn coi nào nát mông biết à"
"Vậy hoy, không thèm đồn nữa, người gì dữ vậy không biết"
"Ờ, tui dữ mà có đứa chịu nghe đâu, chờ đòn roi mới chịu, lạ hen"
"Thôi không thèm cãi nữa. Em ngủ"
"Ừ ngủ đi, mai dậy ăn đòn tiếp"
"Em làm gì đâu"
"Tội nói tui dữ. Ngủ đi cô. Ngủ ngon. Mai tui dạy lại cho vài cái chuẩn bị thi"
Cuối cùng nó cũng ngủ, một giấc ngủ bình yên nhất trong những năm qua
JrStellar- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 37
Points : 32827
Thanks : 16
Join date : 02/12/2015
Re: Có lỗi với Hạnh Phúc
Ngắn quá vậy
Suoifang- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 53
Points : 32433
Thanks : 2
Join date : 10/01/2016
Re: Có lỗi với Hạnh Phúc
Gần 10h sáng, nó mới dậy. Khẽ dụi mắt, nó thấy tấm giấy ghi chú ngay trên bàn. "Dậy rồi thì xuống ăn sáng nhen, hôm nay nghỉ nhà ôn bài, mai đi học. Có mấy bài tập cô để trên bàn, ăn xong làm xíu về tui kiểm tra đó. Ngày mới vui vẻ. Cười lên nhóc ^^" nó khẽ mỉm cười. Nó xuống ăn sáng rồi nhắn tin cho cô
"Dậy rồi nhé. Đồ ăn ngon. Chỉ có bài tập là khó nuốt"
"Ngủ gì giờ mới dậy chời. Không nuốt được cũng ráng nuốt. Không thì biết hậu quả rồi nhé" cô đang trống tiết nên trả lời nó ngay
"Tối ngày... Người gì ác vậy" nó cười
"Ờ, ác. Nên là không nghe thì đừng trách. Nhé!"
"Ai đó chiều có dạy hông"
"Ai đó hông"
"Chiều đi chơi hông?"
"Làm bài xong hẳn tính. Để coi người ta còn mông mà đi chơi không"
"Hừ. Thì đi làm bài"
"Giỏi."
"Ai đó nhớ ăn uống đầy đủ nhé, đi làm bài đây" nó cười rồi phóng lên làm bài. Sao nó lại như thế nhỉ? Sao nó lại vô tư thế nhỉ? Là cô, là cô đã đến bên, đã xoá tan muộn phiền nơi sâu tận tâm trí nó. Nó giờ đây chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi vô tư chẳng màng gì đến xung quanh, chỉ nghĩ đến cô mà thôi. Cái con người mà mới hôm kia còn lảo đảo về nhà với mùi rượu nồng nặc giờ đã biết tìm đến niềm vui khác, không phải thứ chất ngọt ngào độc hại đó nữa. Cái con người mà đã có những ngày chẳng nói chuyện với ai tiếng nào giờ đã biết chọc ghẹo cô rồi đấy. Mà cũng chẳng phải giờ nó mới thế. Mà là cuộc sống bộn bề, nhiều nhọc nhằn, muộn phiền đã lấy đi con người thật của nó. Ở nơi cuộc sống đầy đủ, xa hoa này với nó trong suốt nhiều năm qua vẫn còn thiếu rất nhiều thứ. Đó là hạnh phúc, là niềm vui, là gia đình... Bao trùm cuộc sống nó những ngày qua chỉ là những đêm cô đơn bủa vây, nước mắt chảy dài nhưng chưa từng thể hiện mình yếu đuối. Nó luôn sống với cái vỏ bọc lạnh lùng cùng một con tim băng giá. Nhưng thôi, giờ nó khác rồi. Giờ nó là Thiên Nhi của 16 tuổi....
Cô về lên phòng thì đang thấy nó bấm điện thoại
"Làm xong chưa mà ngồi chơi đấy"
"Xong lâu rồi. "
"Giỏi ta. Đúng nè" cô xem bài làm của nó
"Rồi, vậy chiều đi chơi hen"
"Đi đâu"
"Thì cứ đi thôi, thay đồ đi"
"Giờ luôn hả"
"Lẹ lẹ đi" nó kéo cô về phòng rồi ra ngoài đóng cửa lại. Cô bật cười. Con nhóc này...
Chờ cô thay xong, nó kéo tay cô đi. Dưới cổng đã có người chờ sẵn. Mở cửa, nó kéo cô vào. Tay vẫn nắm chặt tay cô.
"Đi đâu á?"
"Đi chơi nè"
"Ai đây" cô đưa mắt hỏi nó về người lái xe
"Tài xế chứ ai. Không lẽ cô muốn em chạy"
"Hứ. Hỏi thôi làm gì ghê vậy"
"Nếu là hôm qua thì là em chạy rồi đó. Sợ bị...nên phải vậy nè"
"Hahaa. Cũng biết sợ đó ha" cô cười
Trong khi 2 cô trò nói chuyện thì xe vẫn chạy. Xe chạy xa dần những con đường khói bụi tấp nập nơi phố thành. Con đường ngày một vắng xe hơn. Bên kia đường là màu xanh của biển. Xanh một màu xanh thật tuyệt vời, một màu xanh đủ khiến cô thấy nhẹ lòng. Nhìn xa thật xa sau những gợn sóng kia, nó thấy bình yên hiện về. Cảm giác này là thứ cảm xúc nó luôn kiếm tìm. Biển thì luôn ở đây, nhưng cô thì không. Cô và biển, hạnh phúc của nó là nơi này.
P.s Cảm ơn mọi người vẫn đọc
"Dậy rồi nhé. Đồ ăn ngon. Chỉ có bài tập là khó nuốt"
"Ngủ gì giờ mới dậy chời. Không nuốt được cũng ráng nuốt. Không thì biết hậu quả rồi nhé" cô đang trống tiết nên trả lời nó ngay
"Tối ngày... Người gì ác vậy" nó cười
"Ờ, ác. Nên là không nghe thì đừng trách. Nhé!"
"Ai đó chiều có dạy hông"
"Ai đó hông"
"Chiều đi chơi hông?"
"Làm bài xong hẳn tính. Để coi người ta còn mông mà đi chơi không"
"Hừ. Thì đi làm bài"
"Giỏi."
"Ai đó nhớ ăn uống đầy đủ nhé, đi làm bài đây" nó cười rồi phóng lên làm bài. Sao nó lại như thế nhỉ? Sao nó lại vô tư thế nhỉ? Là cô, là cô đã đến bên, đã xoá tan muộn phiền nơi sâu tận tâm trí nó. Nó giờ đây chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi vô tư chẳng màng gì đến xung quanh, chỉ nghĩ đến cô mà thôi. Cái con người mà mới hôm kia còn lảo đảo về nhà với mùi rượu nồng nặc giờ đã biết tìm đến niềm vui khác, không phải thứ chất ngọt ngào độc hại đó nữa. Cái con người mà đã có những ngày chẳng nói chuyện với ai tiếng nào giờ đã biết chọc ghẹo cô rồi đấy. Mà cũng chẳng phải giờ nó mới thế. Mà là cuộc sống bộn bề, nhiều nhọc nhằn, muộn phiền đã lấy đi con người thật của nó. Ở nơi cuộc sống đầy đủ, xa hoa này với nó trong suốt nhiều năm qua vẫn còn thiếu rất nhiều thứ. Đó là hạnh phúc, là niềm vui, là gia đình... Bao trùm cuộc sống nó những ngày qua chỉ là những đêm cô đơn bủa vây, nước mắt chảy dài nhưng chưa từng thể hiện mình yếu đuối. Nó luôn sống với cái vỏ bọc lạnh lùng cùng một con tim băng giá. Nhưng thôi, giờ nó khác rồi. Giờ nó là Thiên Nhi của 16 tuổi....
Cô về lên phòng thì đang thấy nó bấm điện thoại
"Làm xong chưa mà ngồi chơi đấy"
"Xong lâu rồi. "
"Giỏi ta. Đúng nè" cô xem bài làm của nó
"Rồi, vậy chiều đi chơi hen"
"Đi đâu"
"Thì cứ đi thôi, thay đồ đi"
"Giờ luôn hả"
"Lẹ lẹ đi" nó kéo cô về phòng rồi ra ngoài đóng cửa lại. Cô bật cười. Con nhóc này...
Chờ cô thay xong, nó kéo tay cô đi. Dưới cổng đã có người chờ sẵn. Mở cửa, nó kéo cô vào. Tay vẫn nắm chặt tay cô.
"Đi đâu á?"
"Đi chơi nè"
"Ai đây" cô đưa mắt hỏi nó về người lái xe
"Tài xế chứ ai. Không lẽ cô muốn em chạy"
"Hứ. Hỏi thôi làm gì ghê vậy"
"Nếu là hôm qua thì là em chạy rồi đó. Sợ bị...nên phải vậy nè"
"Hahaa. Cũng biết sợ đó ha" cô cười
Trong khi 2 cô trò nói chuyện thì xe vẫn chạy. Xe chạy xa dần những con đường khói bụi tấp nập nơi phố thành. Con đường ngày một vắng xe hơn. Bên kia đường là màu xanh của biển. Xanh một màu xanh thật tuyệt vời, một màu xanh đủ khiến cô thấy nhẹ lòng. Nhìn xa thật xa sau những gợn sóng kia, nó thấy bình yên hiện về. Cảm giác này là thứ cảm xúc nó luôn kiếm tìm. Biển thì luôn ở đây, nhưng cô thì không. Cô và biển, hạnh phúc của nó là nơi này.
P.s Cảm ơn mọi người vẫn đọc
JrStellar- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 37
Points : 32827
Thanks : 16
Join date : 02/12/2015
Re: Có lỗi với Hạnh Phúc
Ui..hay lắm tg...tg ra chap đều nhé
Phan thuy kieu- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 69
Points : 32069
Thanks : 0
Join date : 17/02/2016
Re: Có lỗi với Hạnh Phúc
Cảm ơn tg
hanyen- Tổng số bài gửi : 9
Points : 29229
Thanks : 0
Join date : 21/11/2016
Suoifang- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 53
Points : 32433
Thanks : 2
Join date : 10/01/2016
helenty- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 16
Points : 28532
Thanks : 0
Join date : 31/01/2017
Re: Có lỗi với Hạnh Phúc
Mặt trời lặn dần sau cái xanh ngọt ngào của biển. Cô và nó ngồi trên cát, ngắm nhìn màn đêm dần buông xuống, ngắm nhìn hoàng hôn. Cảm giác bình yên này nó đã ước ao bấy lâu. Cạnh nó bây giờ còn có cô nữa, nó thấy lòng mình sao mà hạnh phúc quá. Nó ngắm nhìn cô thật lâu rồi lại nhìn về phía biển. Hít thật sâu vào lòng cái thứ bình yên này, nó mỉm cười. Một nụ cười của sự hạnh phúc.
"Sao dẫn cô ra đây?"
"Vì thích biển, thích ngắm hoàng hôn trên biển"
"Lúc trước cũng hay ra đây thế này à"
"Không, vì không có cô, hoàng hôn nơi nào cũng chỉ toàn một màu buồn thôi" nó cười
"Hay ha, ngôn tình hả"
"Lúc nào em cũng ao ước sẽ có ngày như này"
"Vì sao em uống rượu"
"Vì nó làm em quên đi hiện thực. Em tìm đến nó như tìm đến sự quên lãng vậy" ngày trước, khi cô chưa xuất hiện, nó vẫn uống rượu mỗi ngày. Nó tìm đến thứ chất lỏng độc hại đó chỉ là vì muốn say. Say để không còn nhận ra cuộc sống này nữa. Nó lao đầu vào rượu, uống cho đến khi chẳng biết gì nữa. Nhưng càng say, nó lại càng đau lòng, nó khóc nhiều. Nó khóc những giọt nước mắt đầy đớn đau. Rồi ngày hôm sau nó sẽ lại trở về là một con người lạnh lùng
"Cuộc sống này không phải muốn là được Nhi à. Cô biết em buồn, nhưng phải tự biết tìm niềm vui cho mình và cũng phải tự biết sống sao là tốt cho bản thân mình. Đời còn dài, đừng để những khó khăn đánh gục mình chứ"
"Em biết, em sẽ cố. Cô..."
"Gì ?"
"Cảm ơn cô..."
"Ừ vậy thì sống cho tốt đi, không thì tự biết nhá" cô nhéo mũi nó. Bất chợt trong vài giây phút ngắn ngủi nó thấy tim mình lệch nhịp
"Hứ, tối ngày... Đi ăn gì nha. Mai chủ nhật nên mai rồi về luôn ha" nó nói rồi kéo cô đi chẳng cho cô trả lời. Năm ngón tay nó nắm chặt tay cô. Là vì nó sợ sẽ mất cô, sợ cô sẽ biến mất khỏi tầm mắt nó. Nó nguyện sẽ luôn nắm chặt tay cô thế này, để cô đừng bao giờ xa nó. Cảm ơn cô thật nhiều...
"Sao dẫn cô ra đây?"
"Vì thích biển, thích ngắm hoàng hôn trên biển"
"Lúc trước cũng hay ra đây thế này à"
"Không, vì không có cô, hoàng hôn nơi nào cũng chỉ toàn một màu buồn thôi" nó cười
"Hay ha, ngôn tình hả"
"Lúc nào em cũng ao ước sẽ có ngày như này"
"Vì sao em uống rượu"
"Vì nó làm em quên đi hiện thực. Em tìm đến nó như tìm đến sự quên lãng vậy" ngày trước, khi cô chưa xuất hiện, nó vẫn uống rượu mỗi ngày. Nó tìm đến thứ chất lỏng độc hại đó chỉ là vì muốn say. Say để không còn nhận ra cuộc sống này nữa. Nó lao đầu vào rượu, uống cho đến khi chẳng biết gì nữa. Nhưng càng say, nó lại càng đau lòng, nó khóc nhiều. Nó khóc những giọt nước mắt đầy đớn đau. Rồi ngày hôm sau nó sẽ lại trở về là một con người lạnh lùng
"Cuộc sống này không phải muốn là được Nhi à. Cô biết em buồn, nhưng phải tự biết tìm niềm vui cho mình và cũng phải tự biết sống sao là tốt cho bản thân mình. Đời còn dài, đừng để những khó khăn đánh gục mình chứ"
"Em biết, em sẽ cố. Cô..."
"Gì ?"
"Cảm ơn cô..."
"Ừ vậy thì sống cho tốt đi, không thì tự biết nhá" cô nhéo mũi nó. Bất chợt trong vài giây phút ngắn ngủi nó thấy tim mình lệch nhịp
"Hứ, tối ngày... Đi ăn gì nha. Mai chủ nhật nên mai rồi về luôn ha" nó nói rồi kéo cô đi chẳng cho cô trả lời. Năm ngón tay nó nắm chặt tay cô. Là vì nó sợ sẽ mất cô, sợ cô sẽ biến mất khỏi tầm mắt nó. Nó nguyện sẽ luôn nắm chặt tay cô thế này, để cô đừng bao giờ xa nó. Cảm ơn cô thật nhiều...
JrStellar- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 37
Points : 32827
Thanks : 16
Join date : 02/12/2015
Re: Có lỗi với Hạnh Phúc
Tem.like
Suoifang- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 53
Points : 32433
Thanks : 2
Join date : 10/01/2016
Re: Có lỗi với Hạnh Phúc
ủng hộ chap mới
helenty- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 16
Points : 28532
Thanks : 0
Join date : 31/01/2017
Re: Có lỗi với Hạnh Phúc
Ra chap di tg
Phan thuy kieu- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 69
Points : 32069
Thanks : 0
Join date : 17/02/2016
Re: Có lỗi với Hạnh Phúc
Ngày hôm nay nó sẽ lại đến trường, nhưng không đến trường một mình, nó đến cùng cô. Với nó thì việc nhìn thấy cô mỗi ngày đã là một điều gì đó hạnh phúc lắm rồi. Nó mỉm cười nhìn cô thướt tha trong tà áo dài, cô thật đáng yêu. Cái nụ cười tỏa nắng kia đã dễ dàng đánh gục nó mất rồi. Nó nhìn cô hoài không chớp mắt, ánh nhìn của kẻ đã yêu cô thật nhiều. Cô thật sự quá tuyệt vời.
"Sao nhìn dữ vậy. Có gì lạ hông?" Cô hỏi
"Hông. Tại đẹp nên nhìn"
"Ngày nào chẳng thế. Hừ. Làm quá"
"Không có đâu. Nay đẹp hơn nhiều. Vì cô cạnh em đó"
"Thôi kệ tui đi. Đi chưa hay ngồi nhìn"
"Thì đi. Đẹp chi dữ vậy trời. Mệt chết"
Cô mỉm cười vì sự đáng yêu của nó. Đoạn đường đến trường nay ngắn quá đi. Nó mãi ngắm nhìn cô mà quên mất mọi thứ xung quanh.
"Thôi đi học ngoan nha. Hư là sẽ bị ăn đòn đó. Hihi. Xíu về gặp nha" cô nhéo mũi nó. Tim nó loạn đi
Nó vào lớp và cô cũng đi dạy. Mọi thứ đều bình thường cho đến khi bà cô dạy lí nó ghét cố kiếm chuyện với nó. Sau một hồi nói qua nói lại, nó đã quyết định xách cặp đi ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của bà cô và cả lớp. Mặt nó nóng bừng bừng vì giận. Nó quyết định xuống căn teen ngồi chứ ko vào lớp.
Và cuối cùng cũng đến tai cô. Cô nhắn tin bảo nó lên phòng cô có việc. Nó thở dài vì biết mình sắp không yên rồi...
Nó vào phòng cô với sự sợ hãi trong lòng nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng. Cô ngồi đó gương mặt không cảm xúc. Nó lạnh người thấy cây chổi lông gà ngay trên bàn. Nó sợ bị cô đánh....
"Cô...." nó mở lời vì quá ghét sự im lặng đáng sợ này
"Nói" cô lạnh lùng
"Em...xin lỗi"
"Có gì mà xin lỗi?"
"Nhưng tại cô lí quá đáng với em mà"
"Thì sao? Thì em được tỏ thái độ đó à?" Cô nhìn nó, một ánh nhìn khiến nó sợ hãi
"Dạ...." nó chẳng biết nói gì cả. Với nó mọi lí lẽ đều tan biến khi gặp cô.
"Bước lại đây, khoanh tay lại"
Nó ngoan ngoãn làm theo.
Chat.... cô đứng lên lấy cây chổi lông gà đánh mạnh vào mông nó. Nó giật mình tay vội xoa mông.
"Tha cho em lần này đi mà cô" nó nhìn cô ánh mắt thật đáng thương
"Khoanh tay lại" nhưng cô thì vẫn lạnh lùng thế
Nó lại làm theo.
Chat....chat...chat...
Cô đánh liên tục. Nó rơi nước mắt mất rồi.
"Cô ơi... Đừng đánh nữa mà. Em biết lỗi rồi"
Chat...chat...chat...
Cô chỉ im lặng. Nó lại khóc, tay xoa vội cặp mông nóng và đỏ của mình.
"Xòe tay ra đây" cô lạnh lùng
Nó không dám cãi cô, nó sợ cô thế này lâm rồi, chỉ mong trận đòn mau kết thúc.
Cô nắm lấy tay nó đánh mạnh vào 3 cái. Chat..chat..chat.. nó đau kinh khủng. 3 lằn đỏ nổi lên tay nó. Nó xoa vội bàn tay. Nó không tưởng tượng được mông mình ra sao nữa
"Khoanh tay lại" cô lại ra lệnh. Nó chẳng dám cãi lấy một tiếng
Chat...chat...chat...chat... cô đánh tiếp. Nó khóc như mưa.
"Cô ơi...Em biết em sai rồi mà...huhu..."
"Sai chỗ nào" cô hỏi nó lạnh lùng. Nó sợ cảm giác này
"Em có thái độ không đúng với cô lí" nó nói trong nước mắt
"Bao nhiêu tuổi rồi mà còn có thái độ kiểu đó? Lớn rồi không ăn đòn không biết lễ nghĩa, phép tắt gì đúng không?"
"Dạ không... em biết lỗi rồi. Em xin lỗi..." nước mắt nó vẫn không ngừng rơi
"5 roi cuối" cô nhịp roi trên mông nó. Cô cũng xót xa khi nhìn thấy đứa học trò cô yêu thương phải khóc lóc và đau đớn thế này. Nhưng cô biết chỉ có thế này mới khiến nó trở thành người tốt mà thôi.
Chat...chat...chat..chat..chat... cô đánh vừa đủ để nó thấy đau, không mạnh , không nhẹ. Nhưng nó vẫn khóc rất nhiều, vì đau và cả vì đã làm cô thất vọng nữa.
"Lại góc tường khoanh tay lại suy nghĩ đi"
"Cô..." nó đau lắm rồi, chỉ muốn được cô nhẹ nhàng âu yếm như lần trước thôi.
Chat...cô chợt đánh vào đùi nó. Nó đau điếng
"Nhanh"
Nó không còn cách nào phải chậm chạp bước đi. Mắt không ngừng khóc. Nó đau mà, sao cô lại còn bắt nó đứng khoanh tay mà lại còn úp mặt vào tường. Nó khóc mãi không ngưng.
Cô thì quay lại máy tính làm việc chẳng nhìn nó lấy một cái. Chắc cô còn giận nó lắm. Đứa nhóc cô yêu thương sao lại dám làm như thế.
Trong phòng giờ chỉ còn tiếng khóc của nó. Không khí im lặng đến đáng sợ. Nó hối hận lắm vì gây ra lỗi lầm để giờ mọi thứ nặng nề đến thế.
"Lại đây" cô thoáng nhìn nó thấy lòng xót xa quá. Cô cũng thương nó lắm chứ, nhưng biết làm sao đây đứa trẻ ngỗ nghịch của cô...
Nó ngoan ngoãn lại phía cô nước mắt vẫn còn chảy.
"Chút đi xin lỗi cô lí"
"Thôi...Không đi được không cô" nó không muốn gặp mặt cô lí xíu nào
Chat... cô đánh nhẹ vào mông nó. Nhẹ nhưng nó vẫn đau lắm vì những lằn roi đã hằn lên mông nó trước đó.
"Em đi mà..." nó lại khóc nấc lên
"Tốt. Lại kia nằm xuống đi"
Nó ngoan ngoãn làm theo. Cô lấy chai thuốc lại, nhẹ kéo quần nó xuống. Cô xót xa những lằn roi trên mông nó. Cô trách nó sao lại hư đến thế. Cô đâu muốn nó đau đến thế.
Cô nhẹ nhàng xoa thuốc cho nó.
"Em xin lỗi cô..." nó khẽ nói
"Ừ. Hư quá nên không đánh không được. Dặn rồi mà không nghe"
"Nhưng cô đánh đau quá à"
"Không đau đánh chi. Cho nhớ. Để coi mốt dám hư vậy nữa không"
"Hông. Hông dám nữa đâu"
Nó thấy được an ủi vì sự chăm sóc của cô. Nó nhìn cô dịu dàng tim lại loạn nhịp rồi. Nó chợt khẽ nhắm mắt, nó biết mình yêu cô rồi...
"Sao nhìn dữ vậy. Có gì lạ hông?" Cô hỏi
"Hông. Tại đẹp nên nhìn"
"Ngày nào chẳng thế. Hừ. Làm quá"
"Không có đâu. Nay đẹp hơn nhiều. Vì cô cạnh em đó"
"Thôi kệ tui đi. Đi chưa hay ngồi nhìn"
"Thì đi. Đẹp chi dữ vậy trời. Mệt chết"
Cô mỉm cười vì sự đáng yêu của nó. Đoạn đường đến trường nay ngắn quá đi. Nó mãi ngắm nhìn cô mà quên mất mọi thứ xung quanh.
"Thôi đi học ngoan nha. Hư là sẽ bị ăn đòn đó. Hihi. Xíu về gặp nha" cô nhéo mũi nó. Tim nó loạn đi
Nó vào lớp và cô cũng đi dạy. Mọi thứ đều bình thường cho đến khi bà cô dạy lí nó ghét cố kiếm chuyện với nó. Sau một hồi nói qua nói lại, nó đã quyết định xách cặp đi ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của bà cô và cả lớp. Mặt nó nóng bừng bừng vì giận. Nó quyết định xuống căn teen ngồi chứ ko vào lớp.
Và cuối cùng cũng đến tai cô. Cô nhắn tin bảo nó lên phòng cô có việc. Nó thở dài vì biết mình sắp không yên rồi...
Nó vào phòng cô với sự sợ hãi trong lòng nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng. Cô ngồi đó gương mặt không cảm xúc. Nó lạnh người thấy cây chổi lông gà ngay trên bàn. Nó sợ bị cô đánh....
"Cô...." nó mở lời vì quá ghét sự im lặng đáng sợ này
"Nói" cô lạnh lùng
"Em...xin lỗi"
"Có gì mà xin lỗi?"
"Nhưng tại cô lí quá đáng với em mà"
"Thì sao? Thì em được tỏ thái độ đó à?" Cô nhìn nó, một ánh nhìn khiến nó sợ hãi
"Dạ...." nó chẳng biết nói gì cả. Với nó mọi lí lẽ đều tan biến khi gặp cô.
"Bước lại đây, khoanh tay lại"
Nó ngoan ngoãn làm theo.
Chat.... cô đứng lên lấy cây chổi lông gà đánh mạnh vào mông nó. Nó giật mình tay vội xoa mông.
"Tha cho em lần này đi mà cô" nó nhìn cô ánh mắt thật đáng thương
"Khoanh tay lại" nhưng cô thì vẫn lạnh lùng thế
Nó lại làm theo.
Chat....chat...chat...
Cô đánh liên tục. Nó rơi nước mắt mất rồi.
"Cô ơi... Đừng đánh nữa mà. Em biết lỗi rồi"
Chat...chat...chat...
Cô chỉ im lặng. Nó lại khóc, tay xoa vội cặp mông nóng và đỏ của mình.
"Xòe tay ra đây" cô lạnh lùng
Nó không dám cãi cô, nó sợ cô thế này lâm rồi, chỉ mong trận đòn mau kết thúc.
Cô nắm lấy tay nó đánh mạnh vào 3 cái. Chat..chat..chat.. nó đau kinh khủng. 3 lằn đỏ nổi lên tay nó. Nó xoa vội bàn tay. Nó không tưởng tượng được mông mình ra sao nữa
"Khoanh tay lại" cô lại ra lệnh. Nó chẳng dám cãi lấy một tiếng
Chat...chat...chat...chat... cô đánh tiếp. Nó khóc như mưa.
"Cô ơi...Em biết em sai rồi mà...huhu..."
"Sai chỗ nào" cô hỏi nó lạnh lùng. Nó sợ cảm giác này
"Em có thái độ không đúng với cô lí" nó nói trong nước mắt
"Bao nhiêu tuổi rồi mà còn có thái độ kiểu đó? Lớn rồi không ăn đòn không biết lễ nghĩa, phép tắt gì đúng không?"
"Dạ không... em biết lỗi rồi. Em xin lỗi..." nước mắt nó vẫn không ngừng rơi
"5 roi cuối" cô nhịp roi trên mông nó. Cô cũng xót xa khi nhìn thấy đứa học trò cô yêu thương phải khóc lóc và đau đớn thế này. Nhưng cô biết chỉ có thế này mới khiến nó trở thành người tốt mà thôi.
Chat...chat...chat..chat..chat... cô đánh vừa đủ để nó thấy đau, không mạnh , không nhẹ. Nhưng nó vẫn khóc rất nhiều, vì đau và cả vì đã làm cô thất vọng nữa.
"Lại góc tường khoanh tay lại suy nghĩ đi"
"Cô..." nó đau lắm rồi, chỉ muốn được cô nhẹ nhàng âu yếm như lần trước thôi.
Chat...cô chợt đánh vào đùi nó. Nó đau điếng
"Nhanh"
Nó không còn cách nào phải chậm chạp bước đi. Mắt không ngừng khóc. Nó đau mà, sao cô lại còn bắt nó đứng khoanh tay mà lại còn úp mặt vào tường. Nó khóc mãi không ngưng.
Cô thì quay lại máy tính làm việc chẳng nhìn nó lấy một cái. Chắc cô còn giận nó lắm. Đứa nhóc cô yêu thương sao lại dám làm như thế.
Trong phòng giờ chỉ còn tiếng khóc của nó. Không khí im lặng đến đáng sợ. Nó hối hận lắm vì gây ra lỗi lầm để giờ mọi thứ nặng nề đến thế.
"Lại đây" cô thoáng nhìn nó thấy lòng xót xa quá. Cô cũng thương nó lắm chứ, nhưng biết làm sao đây đứa trẻ ngỗ nghịch của cô...
Nó ngoan ngoãn lại phía cô nước mắt vẫn còn chảy.
"Chút đi xin lỗi cô lí"
"Thôi...Không đi được không cô" nó không muốn gặp mặt cô lí xíu nào
Chat... cô đánh nhẹ vào mông nó. Nhẹ nhưng nó vẫn đau lắm vì những lằn roi đã hằn lên mông nó trước đó.
"Em đi mà..." nó lại khóc nấc lên
"Tốt. Lại kia nằm xuống đi"
Nó ngoan ngoãn làm theo. Cô lấy chai thuốc lại, nhẹ kéo quần nó xuống. Cô xót xa những lằn roi trên mông nó. Cô trách nó sao lại hư đến thế. Cô đâu muốn nó đau đến thế.
Cô nhẹ nhàng xoa thuốc cho nó.
"Em xin lỗi cô..." nó khẽ nói
"Ừ. Hư quá nên không đánh không được. Dặn rồi mà không nghe"
"Nhưng cô đánh đau quá à"
"Không đau đánh chi. Cho nhớ. Để coi mốt dám hư vậy nữa không"
"Hông. Hông dám nữa đâu"
Nó thấy được an ủi vì sự chăm sóc của cô. Nó nhìn cô dịu dàng tim lại loạn nhịp rồi. Nó chợt khẽ nhắm mắt, nó biết mình yêu cô rồi...
JrStellar- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 37
Points : 32827
Thanks : 16
Join date : 02/12/2015
Re: Có lỗi với Hạnh Phúc
ủng hộ au nè ^^
Khỉ- Moderators
- Tổng số bài gửi : 117
Points : 31907
Thanks : 12
Join date : 13/03/2016
Age : 26
Đến từ : nhà Khỉ
Re: Có lỗi với Hạnh Phúc
Hóng nữa nhoa
Vân Nhu- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 267
Points : 30787
Thanks : 4
Join date : 17/07/2016
Age : 22
Đến từ : Hồ Chí MIinh
Similar topics
» Hạnh phúc??? Là gì??
» Hạnh Phúc
» Hãy luôn hạnh phúc. Anh nhé !
» BH-H nhẹ Hạnh Phúc đặc biệt
» THUẦN PHỤC NỮ VƯƠNG
» Hạnh Phúc
» Hãy luôn hạnh phúc. Anh nhé !
» BH-H nhẹ Hạnh Phúc đặc biệt
» THUẦN PHỤC NỮ VƯƠNG
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
7/11/2024, 12:21 by Nicefun
» Tấm Cám - SP 2024
12/8/2024, 18:49 by canning
» Tìm ker nữ ở Q7 tpHCM
16/6/2024, 11:50 by Ema
» Góc lải nhải
14/3/2024, 16:58 by ....
» Tìm ker nữ
21/9/2023, 00:39 by benhiyeu123
» CẦN SHARE CÁC CLIP SPANKING THỰC TẾ
2/4/2023, 09:54 by bitter.chocolate
» Tìm ker nữ Cần Thơ ạ
9/1/2023, 15:08 by Tdh9494
» Tìm pn ở Kiên Giang
13/11/2022, 19:47 by AnhCuong1992
» Tìm chị ker ảo
4/11/2022, 06:36 by Nga0