Giấc mơ của Hoàng Kiều Anh chap4
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Giấc mơ của Hoàng Kiều Anh chap4
Sắp tới Noel và kết thúc học kì 1,trường tôi tổ chức văn nghệ để tổng kết hk1 và phát thưởng, vì là trường quốc tế nên vấn đề giáo dục chất lượng rất cao. Mối quan hệ giữa phụ huynh và nhà trg thật giống bạn bè lâu năm.
Cô cũng đc mời vì cô là chủ tịch hội hs của trường tôi theo học.
Tất nhiên là văn nghệ do tôi phụ trách như tôi đã nói ở trên, tôi chính là cầm kì thi họa
Thời gian gần đây sức khỏe tôi rất yếu do tôi lười ăn sẵn nên còm tong teo hơn nữa phải tập duyêt văn nghệ cho các bạn và chính tôi cũng có 1 tiết mục đặc biệt cho cô mình- bí mật
Ngày diễn đã đến
Sau khi phát thưởng các hoc sinh có thành tích vượt trội trong đó có tôi thì diễn văn nghệ
Cầm trong tay cây ghita (tôi còn có thể chơi organ nữa)
Tôi hát tặng mẹ (cô) trên sân khấu 1 bài - lâu lâu tôi lại ghé mắt nhìn thì thấy ánh mắt cô ngập tràn cảm động, tôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc vì tôi rất giống ba -người đàn ông mà mẹ yêu cả đời này
Cảm ơn người đã đến bên con....
Cảm ơn tình cảm đó
Đó là ánh sáng dẫn con đi..........
Dưới khán đài nhiều b nam chạy lẻn tặng hoa
Mọi ng hét to Kiều Anh......Kiều Anh..... tôi thấy mẹ rất hạnh phúc (đã đẹp mà con hát hay nữa chứ kkk)
Sau tiết mục hát là nhảy tập thể lớp . Tôi cũng tham gia nhưng đến giữa bài thì tôi lăn ra xỉu, chỉ nhớ cô chạy ra ôm tôi lay tôi tỉnh
Lúc tỉnh dậy thì thấy đang nằm trong bv , ánh mắt lo lắng cô nhìn tôi
Tỉnh rồi, con thấy có chóng mặt ko?
Dạ,cơ chút, đợi chút, cô lấy cháo con ăn
Tôi chúa ghét cháo- trời ơi tại sao trên đời lại có món cháo chứ- tôi thầm than trong lòng
1 lát sau quay lại trên tay cô là tô cháo bốc khói nghi ngút
Ăn đi con
Tôi lắc đầu nguồi nguôi
Ngoan- cô thương, nói rồi bón cho tôi từng thìa
Khoảng thời gian đó cô chăm tôi rất kĩ , bác sĩ nói tôi bị suy dinh dưỡng trầm trọng cần tịnh dưỡng 1 thời gian, ngày nào cũng đều đặn truyền nước biển và ăn những món tẩm bổ mà theo cô là rất tốt
Tối đến sau khi đi làm về cô ghê qua bv ôm tôi ngủ
Tôi rất sợ bv sau cái chết của ba tôi, mỗi lần vô bv tôi lại nhớ đến cảnh ô ấy nằm trên cabin- cô biết điều đó nên ngày nào cũng đều đặn vô hơn nưa ép tôi ăn uống( vì tôi là đứa chúa lười ăn)
Hôm nay mưa to lắm, bv làm cửa kính , mặc dù ở phòng vip nhưng vẫn nghe thấy sét đánh chớp sáng roẹt ngang trời, vào cái đêm ba tôi gặp nan cũng như vậy
Tôi sợ lắm, ngồi bó gối run rẩy và không ngừng mồ hôi chảy ra ,
miệng lẩm bẩm,....ba..đừng..đi...đừng đi
Cô nằm đang say ngủ nghe tiếng tôi lẩm bẩm bật dậy , thấy cảnh tượng như thế chua xót ôm vào lòng, nhẹ xoa lưng hôn lên tóc trấn an tôi,
không sao.....không sao rồi
Giống như bản năng tôi khóc nức nở gọi mẹ
Đừng bỏ rơi con......xin mẹ....
Đừng bỏ rơi con....
Mẹ........
Sẽ không bỏ rơi con
Mẹ ở đây, con ngoan
Cứ như vậy một đêm mưa gió bão bùng dài đằng đẵng trôi qua, tôi ôm mẹ, mẹ ôm tôi
Khi đã bình tĩnh lại , tôi thủ thỉ, mẹ nhận con làm con có đc ko- tôi rụt rè hỏi
Cô nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến xen lẫn cảm động, tất nhiên rồi - con gái của mẹ
Tôi sung sướng cười và thiếp đi ngủ trong niềm hạnh phúc
Sau khi tôi xuất viện là quãng thời gian khổ sở đối vs tôi.
Mẹ bắt tôi ăn đủ các món- nhiều khi tôi nghĩ chắc tất cả món tẩm bổ trên đời này mẹ cũng làm cho tôi ăn
Còn tôi thì sợ, ko ít lần ăn cây vì bướng bỉnh ko chịu ăn
Ây da.......đời là bể khổ mà
Quãng thgian tươi đẹp ấy được một tgian thì biến cố xảy ra. Một người phụ nữ đẹp và tài giỏi thì chắn chắn sẽ là đóa hồng mà ai ai cũng muốn ngắt và mẹ tôi chính là cực phẩm của những đóa hồng.
Xinh đẹp, tài năng và đức độ
Đối tác của mẹ là chú Kiêt, một người đàn ông xuất chúng nổi tiếng về tài kinh doanh tuy ko đẹp trai bằng ba tôi xuất hiện
Mấy ngày nay mẹ đều về trễ , đều là những lúc con ngủ mới về đến, hôn chúc ngủ ngon xong là về phòng mẹ ngủ, trc đây lun ở phòng của tôi, tôi cảm thấy hụt hãng vô cùng
Rồi ngày đó cũng đến, mẹ đưa chú Kiệt về nhà chơi, nhìn mẹ nói cười vs chú ấy tự nhiên tôi lại khó chịu sao ấy- mặc dù trong tiềm thức nhắc tôi rằng mẹ đã yêu ba tôi nhưng ô ấy có lỗi vs mẹ, và tôi ko có quyền j để ngăn hạnh phúc của mẹ
Kiều Anh- mẹ gọi tôi
Tôi ảo não Dạ
Ra chào chú Kiệt đi con
Tôi đi ra vs tâm trang khó chịu
Chào! -tôi nói
Mẹ và chú Kiệt bất ngờ trc thái độ của tôi
Kiều Anh- con làm sao vậy- mẹ tôi nói
Con ko thích - tôi trl và đi thẳng lên lầu
Mẹ tôi nhìn chú Kiệt cười trừ
X lỗi anh nhé, con bé này đang tuổi dậy thì nên hơi khó bảo
Ko sao- trc tôi có đứa con trai tuổi này cũng vậy thôi
Xong 2 ng nói chuyện cười đùa rất vui còn tôi thì rất khó chịu
Lúc chú Kiệt về, mẹ la
Thái độ con là sao vậy hả? Mẹ có dạy con phải lễ phép với ng lớn ko ?
Ko muốn- tôi bướng
Con nói chuyện vs mẹ vậy hả, xin lỗi mẹ ngay- mẹ quát
Tôi im lặng- cái mặt thì trân trân ra( nhìn mun tét đít rồi)
Xem ra lâu ngày ko ăn đòn là càng ngày càng khó bảo
Đi qua phòng mẹ lấy cây thước cho mẹ
Tôi lẳng lăng qua lấy cây thước ko nói ko rằng
Mẹ đánh con có oan ức ko Kiều Anh?
Tôi im lặng
Mẹ đang nói chuyện vs ai đây- mẹ quát
Mẹ muốn đánh thì đánh đi nói nhiều thế- tôi lớn tiếng
Được rồi, xem ra hôm nay phải cho con 1 trận đòn xứng đáng rồi
Tôi đang cúi gập ng trên bàn làm việc của mẹ , mông tôi vừa khít chạm tầm tay mẹ đánh , váy đã vén lên từ lúc nào , giờ tiếng thuóc chạm da thịt vang lên đều đều
Chát....chát....chát
Chát.....chát.....chát
Chát.....chát
..............khoảng 20 thước tôi vẫn ko khóc(trc đây tới thước thứ 10 là tôi khóc ko còn hình tượng) cắn chăt răng nhịn đau,
Chát......chát......bướng này....tại sao thấy sai mà vẫn ko chịu nhạn lỗi...
Chát..
Chat....
..
.sau một hồi lâu
Pa.....
.tiếng thước rơi trên nền gạch, lúc quay lưng lại thì ko thấy mẹ đâu nữa
Lúc này tôi mới bật khóc.......tôi khóc cho giấc mơ mới đến mà đã vội đi, giấc mơ có 1 ng yêu thương bên cạnh ôi sao mà khó quá, mẹ sắp có người đàn ô khác và tôi chính là hàng rào ngăn cản hạnh phúc 2 ng
Buổi tối........phòng mẹ đóng cửa im lìm , chắc là mẹ ra ngoài rồi, cơm canh vẫn sẵn nhưng ko ai giục mình ăn nữa
Suy nghĩ 1 hồi.....
Cảm thấy bản thân thật vô dụng, chính là vật cản hạnh phúc của ng khác, mẹ nuôi cũng giống như ba vậy, đều do mình tồn tại mà ko dám đi bước nữa
Đi lên phòng
Lấy 1 ít quần áo
Thêm 1 ít tiền phòng thân bỏ vào ba lô
Tạm biệt mẹ, tam biệt người con thương nhất cuộc đời này ngoài ba con- mảnh giấy để lại ngắn gọn và xúc tích
Bước chân ra giang hồ......................
Ngoài trời tối đen như mực, chẳng có chỗ nào để đi, nhà nghỉ, phòng trọ thì phải có cmnd mới đc vô, chán nản, tôi bắt 1 chuyến xe thật dài về nơi vô định( ko phương hướng) cuối cùng đến nơi giáp ranh biên giới của viêt-lào, xin tá túc nhà bà lão nông dân và chăn bò , bây giờ mới thấy cái khổ mới có 1 ngày mà đã te tua, nắng chói chang, mùi phân bò thì ko chịu nổi( trời ơi, đẹp như mình sao phải chịu cảnh này), bà lão là ng tốt bụng(may mắn)
Thấy tôi còn nhỏ vậy bỏ nhà đi ko về bà nhiều làn khuyên về, nhưng ngặt nỗi cho dù khó khăn tôi cũng phải đi, tôi ko mun là gánh nặng của mẹ nữa
Còn đây là cảnh ở nhà
Từ cty trở về thì đã gần sáng và ko thấy con gái đâu, đi vào phòng thì thấy mảnh giấy vôi hốt hoảng gọi hết tất cả mọi nơi con có thể đi tới nhưng ko ai bik tin
Đứa trẻ này - sao mới đánh 1 trận đã bỏ đi như thế
Thân con gái đi ra ngoài đg lại còn ban đêm như thế nguy hiểm biết bao nhiêu
Càng lo lắng càng điên loạn- đã 2 ngày vẫn ko thấy tin tức , bao nhiêu hình ảnh xấu xa con gặp nguy hiểm cứ hiện lên , ko ăn uống ko ngủ nghỉ
Đến ngày t3 thì tuyệt vọng nhưng có người quen làm bên sở cảnh sát báo rằng có 1 bà lão báo rằng 1 bé gái 12 tuổi đang bỏ nhà đi thì niềm vui như vỡ òa
Tôi sẽ đến ngay ạ- sau khi nghe đt thì mọi sự sợ hãi con gặp nguy hiểm ko còn nữa
Lập tức goi tài xế lái đến nơi
Về nhà nhất định phải dạy dỗ thật tốt- trên đường đi đến nơi đều suy nghĩ như vậy
Lúc tới nơi , Kiều Anh vừa thấy dáng mẹ liền trốn đi ko muốn gặp- bởi vì nghĩ mình là gánh nặng của mẹ
Thấy con nhưng nó lại trốn tránh mình như vây, tim cô Hạnh như nứt ra từng mảnh, đứa trẻ này sao lại như vậy
Chay nhanh đến, giữ nó lại ôm vào lòng
Khoảng khắc này mọi nỗi lo sợ đều biến mất , chỉ muốn đánh cho 1 trận răn đe ngay tại đây
Nhìn từ đầu đến chân con gái ko bị mất miếng nào, chỉ đen hơn và bẩn hơn thôi
Tại sao con hành động dại dột như v? Mẹ hỏi
Con không muốn thành gánh nặng của mẹ- tôi nức nở vừa khóc vừa nói, thật ra cái lúc nhìn thấy mẹ tôi chỉ mun chạy thật nhanh tới để ôm lấy hình bóng mà tôi nhớ đến ko thể ngủ đc suốt mấy ngày qua
Mẹ nhìn tôi, sao lại có cái ý nghĩ ngu ngốc như vậy, con là người mẹ yêu nhất trên đời sau bố con
Tôi nức nở
Mẹ buông tôi ra, đến bên bà cụ ko ngừng cảm ơn vì ko có bà chắc tôi đã bị bắt cóc hay bán qua biên giới làm gái rồi
Xe chạy bon bon trên đường đi suốt đêm đến gần sáng thì tới nơi, tôi nằm trong lòng mẹ ngủ ngon lành mặc dù biết mẹ đang giận ko nói j vs tôi
Chú Hải lái xe về, chúng tôi đi vào nhà, vừa bước qua cửa mẹ nói
Đi lên phòng nằm sấp xung- tôi biết lần này ko thoát đc, nặng nề bước từng bước chân lên cầu thang dẫn vào phòng
1 lát sau, mẹ bước vào, cây roi mây đáng sợ đang nằm gon trong tay mẹ
Tôi vội quỳ xúng xin tha, con sai rồi , mẹ đừng đánh sau này con ko dám nữa
Nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm nghị- mẹ nói con lên giường nằm sấp xuống , có nghe không?- mẹ quát
Tôi biết mẹ đang giận lắm .....nhưng cây roi kia mà quất xuống thì tôi lết cả tháng
Tôi vẫn bướng bỉnh quỳ trên nền gạch xin tha
Bây giờ ko nằm đúng ko? Đừng hối hận - nói rồi mẹ vòng ra sau tôi, tụt quần tôi xuống quất liên tục lên mông tôi
Tiếng roi vung lẻn ko khí rồi đáp xung trên mông tôi
Vút............chát.
Vút.........
..
Chát.....vút.......chát
Tôi liều mạng lấy tay che mông, lấy mắt cún con ngước nhìn mẹ
Bỏ tay ra! Mẹ quát
Tôi vẫn ôm khư khư lấy mông mình bảo vệ măc dù biết quy củ của mẹ khi đánh ko đc lấy tay che
Bỏ tay ra- có muốn mẹ trói con vào tường đánh ko?
Mẹ ơi......con ko dám nữa đâu...tha cho con lần này đi, nc mắt tôi rơi lã chã trên nền
Con ko nghe lời mẹ, ko xem mẹ ra gì , con có biết mẹ lo lắng cho con thế nào ko?
Chát......
.chát.....chát.....chát - càng nói càng xúc động roi phát liên tục vào mông tôi
Con ....xin...lỗi..
Con sai....rồi.
Im ngay! Mẹ quát
Lần nào phạm lỗi cũng nói câu đó mà ko bao giờ thấy sửa đổi, lần này phải đánh 1 trận thật đau để biết sợ là gì
Chát......chát
Sau một hồi lâu tôi quỳ trên nền đất để mẹ đánh
Giờ ko dám van xin nữa chỉ ráng cắn môi chịu đòn
Chát....
Chát.......rắc......cây roi mây gãy ra
Vứt cây roi xuống đất, đổi thành cây thước , tôi sợ hãi nhìn nắm lấy ống chân mẹ xin tha
Mẹ......con sai rồi
Con sẽ nghe lời mà......huhu
Mẹ chỉ tay về phía giường- đi lên giường nằm sấp , đúng 20 thước tự đếm, còn lấy tay che lại đánh lại từ đầu
Tôi ngoãn ngoãn leo lên giường nằm, quần tụt xuống, tay gối vùi mặt vào khóc thút thít
Đét......đét
Đét.....đét mông tôi nóng rực gần như nứt ra nhưng vẫn chưa chảy máu, chỉ bầm tím đôi chỗ còn lại đỏ rực nhưng vẫn ko dám lấy tay che chắn
Lần này tôi làm mẹ giận thật rồi, lúc nãy roi mây gãy tôi thấy mẹ lấy tay quệt nước mắt
Lòng tôi ân hận thật nhiều , có người yêu thương mình như vậy ,lai cứ suốt ngày khiến mẹ đau lòng
Đét.....đét
Đét......đét......15 roi qua đi....tôi nức nở xin tha vì ko chịu nổi nữa
Lần này chọc giận mẹ, thảm hại là cái mông tôi chắc 1 tháng ko lết xug giường
Đét..........sau này ko đc nghĩ bản thân là gánh nặng nữa
Đét...........ko đc tự ý bỏ nhà đi như vậy
Đét...........lúc mẹ phạt thì phải quy củ cho mẹ
Đét...........đã nhớ chưa Kiều Anh
Dạ....con nhớ....hức hức
Đét............còn lần sau nữa mẹ xích con ở nhà luôn nghe chưa?
Quỳ ở đó - chỉ tay về góc tường
Tôi hôm đó tôi sốt mẹ thức trắng đêm lo cho tôi, vì ra nắng chăn bò mấy ngày liền, về bị phạt đòn nữa nên tôi bệnh, mẹ ngồi bên cạnh mắt đỏ hoe thỉnh thoảng sờ tay lên trán xem tôi có hạ sốt chưa
Cô cũng đc mời vì cô là chủ tịch hội hs của trường tôi theo học.
Tất nhiên là văn nghệ do tôi phụ trách như tôi đã nói ở trên, tôi chính là cầm kì thi họa
Thời gian gần đây sức khỏe tôi rất yếu do tôi lười ăn sẵn nên còm tong teo hơn nữa phải tập duyêt văn nghệ cho các bạn và chính tôi cũng có 1 tiết mục đặc biệt cho cô mình- bí mật
Ngày diễn đã đến
Sau khi phát thưởng các hoc sinh có thành tích vượt trội trong đó có tôi thì diễn văn nghệ
Cầm trong tay cây ghita (tôi còn có thể chơi organ nữa)
Tôi hát tặng mẹ (cô) trên sân khấu 1 bài - lâu lâu tôi lại ghé mắt nhìn thì thấy ánh mắt cô ngập tràn cảm động, tôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc vì tôi rất giống ba -người đàn ông mà mẹ yêu cả đời này
Cảm ơn người đã đến bên con....
Cảm ơn tình cảm đó
Đó là ánh sáng dẫn con đi..........
Dưới khán đài nhiều b nam chạy lẻn tặng hoa
Mọi ng hét to Kiều Anh......Kiều Anh..... tôi thấy mẹ rất hạnh phúc (đã đẹp mà con hát hay nữa chứ kkk)
Sau tiết mục hát là nhảy tập thể lớp . Tôi cũng tham gia nhưng đến giữa bài thì tôi lăn ra xỉu, chỉ nhớ cô chạy ra ôm tôi lay tôi tỉnh
Lúc tỉnh dậy thì thấy đang nằm trong bv , ánh mắt lo lắng cô nhìn tôi
Tỉnh rồi, con thấy có chóng mặt ko?
Dạ,cơ chút, đợi chút, cô lấy cháo con ăn
Tôi chúa ghét cháo- trời ơi tại sao trên đời lại có món cháo chứ- tôi thầm than trong lòng
1 lát sau quay lại trên tay cô là tô cháo bốc khói nghi ngút
Ăn đi con
Tôi lắc đầu nguồi nguôi
Ngoan- cô thương, nói rồi bón cho tôi từng thìa
Khoảng thời gian đó cô chăm tôi rất kĩ , bác sĩ nói tôi bị suy dinh dưỡng trầm trọng cần tịnh dưỡng 1 thời gian, ngày nào cũng đều đặn truyền nước biển và ăn những món tẩm bổ mà theo cô là rất tốt
Tối đến sau khi đi làm về cô ghê qua bv ôm tôi ngủ
Tôi rất sợ bv sau cái chết của ba tôi, mỗi lần vô bv tôi lại nhớ đến cảnh ô ấy nằm trên cabin- cô biết điều đó nên ngày nào cũng đều đặn vô hơn nưa ép tôi ăn uống( vì tôi là đứa chúa lười ăn)
Hôm nay mưa to lắm, bv làm cửa kính , mặc dù ở phòng vip nhưng vẫn nghe thấy sét đánh chớp sáng roẹt ngang trời, vào cái đêm ba tôi gặp nan cũng như vậy
Tôi sợ lắm, ngồi bó gối run rẩy và không ngừng mồ hôi chảy ra ,
miệng lẩm bẩm,....ba..đừng..đi...đừng đi
Cô nằm đang say ngủ nghe tiếng tôi lẩm bẩm bật dậy , thấy cảnh tượng như thế chua xót ôm vào lòng, nhẹ xoa lưng hôn lên tóc trấn an tôi,
không sao.....không sao rồi
Giống như bản năng tôi khóc nức nở gọi mẹ
Đừng bỏ rơi con......xin mẹ....
Đừng bỏ rơi con....
Mẹ........
Sẽ không bỏ rơi con
Mẹ ở đây, con ngoan
Cứ như vậy một đêm mưa gió bão bùng dài đằng đẵng trôi qua, tôi ôm mẹ, mẹ ôm tôi
Khi đã bình tĩnh lại , tôi thủ thỉ, mẹ nhận con làm con có đc ko- tôi rụt rè hỏi
Cô nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến xen lẫn cảm động, tất nhiên rồi - con gái của mẹ
Tôi sung sướng cười và thiếp đi ngủ trong niềm hạnh phúc
Sau khi tôi xuất viện là quãng thời gian khổ sở đối vs tôi.
Mẹ bắt tôi ăn đủ các món- nhiều khi tôi nghĩ chắc tất cả món tẩm bổ trên đời này mẹ cũng làm cho tôi ăn
Còn tôi thì sợ, ko ít lần ăn cây vì bướng bỉnh ko chịu ăn
Ây da.......đời là bể khổ mà
Quãng thgian tươi đẹp ấy được một tgian thì biến cố xảy ra. Một người phụ nữ đẹp và tài giỏi thì chắn chắn sẽ là đóa hồng mà ai ai cũng muốn ngắt và mẹ tôi chính là cực phẩm của những đóa hồng.
Xinh đẹp, tài năng và đức độ
Đối tác của mẹ là chú Kiêt, một người đàn ông xuất chúng nổi tiếng về tài kinh doanh tuy ko đẹp trai bằng ba tôi xuất hiện
Mấy ngày nay mẹ đều về trễ , đều là những lúc con ngủ mới về đến, hôn chúc ngủ ngon xong là về phòng mẹ ngủ, trc đây lun ở phòng của tôi, tôi cảm thấy hụt hãng vô cùng
Rồi ngày đó cũng đến, mẹ đưa chú Kiệt về nhà chơi, nhìn mẹ nói cười vs chú ấy tự nhiên tôi lại khó chịu sao ấy- mặc dù trong tiềm thức nhắc tôi rằng mẹ đã yêu ba tôi nhưng ô ấy có lỗi vs mẹ, và tôi ko có quyền j để ngăn hạnh phúc của mẹ
Kiều Anh- mẹ gọi tôi
Tôi ảo não Dạ
Ra chào chú Kiệt đi con
Tôi đi ra vs tâm trang khó chịu
Chào! -tôi nói
Mẹ và chú Kiệt bất ngờ trc thái độ của tôi
Kiều Anh- con làm sao vậy- mẹ tôi nói
Con ko thích - tôi trl và đi thẳng lên lầu
Mẹ tôi nhìn chú Kiệt cười trừ
X lỗi anh nhé, con bé này đang tuổi dậy thì nên hơi khó bảo
Ko sao- trc tôi có đứa con trai tuổi này cũng vậy thôi
Xong 2 ng nói chuyện cười đùa rất vui còn tôi thì rất khó chịu
Lúc chú Kiệt về, mẹ la
Thái độ con là sao vậy hả? Mẹ có dạy con phải lễ phép với ng lớn ko ?
Ko muốn- tôi bướng
Con nói chuyện vs mẹ vậy hả, xin lỗi mẹ ngay- mẹ quát
Tôi im lặng- cái mặt thì trân trân ra( nhìn mun tét đít rồi)
Xem ra lâu ngày ko ăn đòn là càng ngày càng khó bảo
Đi qua phòng mẹ lấy cây thước cho mẹ
Tôi lẳng lăng qua lấy cây thước ko nói ko rằng
Mẹ đánh con có oan ức ko Kiều Anh?
Tôi im lặng
Mẹ đang nói chuyện vs ai đây- mẹ quát
Mẹ muốn đánh thì đánh đi nói nhiều thế- tôi lớn tiếng
Được rồi, xem ra hôm nay phải cho con 1 trận đòn xứng đáng rồi
Tôi đang cúi gập ng trên bàn làm việc của mẹ , mông tôi vừa khít chạm tầm tay mẹ đánh , váy đã vén lên từ lúc nào , giờ tiếng thuóc chạm da thịt vang lên đều đều
Chát....chát....chát
Chát.....chát.....chát
Chát.....chát
..............khoảng 20 thước tôi vẫn ko khóc(trc đây tới thước thứ 10 là tôi khóc ko còn hình tượng) cắn chăt răng nhịn đau,
Chát......chát......bướng này....tại sao thấy sai mà vẫn ko chịu nhạn lỗi...
Chát..
Chat....
..
.sau một hồi lâu
Pa.....
.tiếng thước rơi trên nền gạch, lúc quay lưng lại thì ko thấy mẹ đâu nữa
Lúc này tôi mới bật khóc.......tôi khóc cho giấc mơ mới đến mà đã vội đi, giấc mơ có 1 ng yêu thương bên cạnh ôi sao mà khó quá, mẹ sắp có người đàn ô khác và tôi chính là hàng rào ngăn cản hạnh phúc 2 ng
Buổi tối........phòng mẹ đóng cửa im lìm , chắc là mẹ ra ngoài rồi, cơm canh vẫn sẵn nhưng ko ai giục mình ăn nữa
Suy nghĩ 1 hồi.....
Cảm thấy bản thân thật vô dụng, chính là vật cản hạnh phúc của ng khác, mẹ nuôi cũng giống như ba vậy, đều do mình tồn tại mà ko dám đi bước nữa
Đi lên phòng
Lấy 1 ít quần áo
Thêm 1 ít tiền phòng thân bỏ vào ba lô
Tạm biệt mẹ, tam biệt người con thương nhất cuộc đời này ngoài ba con- mảnh giấy để lại ngắn gọn và xúc tích
Bước chân ra giang hồ......................
Ngoài trời tối đen như mực, chẳng có chỗ nào để đi, nhà nghỉ, phòng trọ thì phải có cmnd mới đc vô, chán nản, tôi bắt 1 chuyến xe thật dài về nơi vô định( ko phương hướng) cuối cùng đến nơi giáp ranh biên giới của viêt-lào, xin tá túc nhà bà lão nông dân và chăn bò , bây giờ mới thấy cái khổ mới có 1 ngày mà đã te tua, nắng chói chang, mùi phân bò thì ko chịu nổi( trời ơi, đẹp như mình sao phải chịu cảnh này), bà lão là ng tốt bụng(may mắn)
Thấy tôi còn nhỏ vậy bỏ nhà đi ko về bà nhiều làn khuyên về, nhưng ngặt nỗi cho dù khó khăn tôi cũng phải đi, tôi ko mun là gánh nặng của mẹ nữa
Còn đây là cảnh ở nhà
Từ cty trở về thì đã gần sáng và ko thấy con gái đâu, đi vào phòng thì thấy mảnh giấy vôi hốt hoảng gọi hết tất cả mọi nơi con có thể đi tới nhưng ko ai bik tin
Đứa trẻ này - sao mới đánh 1 trận đã bỏ đi như thế
Thân con gái đi ra ngoài đg lại còn ban đêm như thế nguy hiểm biết bao nhiêu
Càng lo lắng càng điên loạn- đã 2 ngày vẫn ko thấy tin tức , bao nhiêu hình ảnh xấu xa con gặp nguy hiểm cứ hiện lên , ko ăn uống ko ngủ nghỉ
Đến ngày t3 thì tuyệt vọng nhưng có người quen làm bên sở cảnh sát báo rằng có 1 bà lão báo rằng 1 bé gái 12 tuổi đang bỏ nhà đi thì niềm vui như vỡ òa
Tôi sẽ đến ngay ạ- sau khi nghe đt thì mọi sự sợ hãi con gặp nguy hiểm ko còn nữa
Lập tức goi tài xế lái đến nơi
Về nhà nhất định phải dạy dỗ thật tốt- trên đường đi đến nơi đều suy nghĩ như vậy
Lúc tới nơi , Kiều Anh vừa thấy dáng mẹ liền trốn đi ko muốn gặp- bởi vì nghĩ mình là gánh nặng của mẹ
Thấy con nhưng nó lại trốn tránh mình như vây, tim cô Hạnh như nứt ra từng mảnh, đứa trẻ này sao lại như vậy
Chay nhanh đến, giữ nó lại ôm vào lòng
Khoảng khắc này mọi nỗi lo sợ đều biến mất , chỉ muốn đánh cho 1 trận răn đe ngay tại đây
Nhìn từ đầu đến chân con gái ko bị mất miếng nào, chỉ đen hơn và bẩn hơn thôi
Tại sao con hành động dại dột như v? Mẹ hỏi
Con không muốn thành gánh nặng của mẹ- tôi nức nở vừa khóc vừa nói, thật ra cái lúc nhìn thấy mẹ tôi chỉ mun chạy thật nhanh tới để ôm lấy hình bóng mà tôi nhớ đến ko thể ngủ đc suốt mấy ngày qua
Mẹ nhìn tôi, sao lại có cái ý nghĩ ngu ngốc như vậy, con là người mẹ yêu nhất trên đời sau bố con
Tôi nức nở
Mẹ buông tôi ra, đến bên bà cụ ko ngừng cảm ơn vì ko có bà chắc tôi đã bị bắt cóc hay bán qua biên giới làm gái rồi
Xe chạy bon bon trên đường đi suốt đêm đến gần sáng thì tới nơi, tôi nằm trong lòng mẹ ngủ ngon lành mặc dù biết mẹ đang giận ko nói j vs tôi
Chú Hải lái xe về, chúng tôi đi vào nhà, vừa bước qua cửa mẹ nói
Đi lên phòng nằm sấp xung- tôi biết lần này ko thoát đc, nặng nề bước từng bước chân lên cầu thang dẫn vào phòng
1 lát sau, mẹ bước vào, cây roi mây đáng sợ đang nằm gon trong tay mẹ
Tôi vội quỳ xúng xin tha, con sai rồi , mẹ đừng đánh sau này con ko dám nữa
Nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm nghị- mẹ nói con lên giường nằm sấp xuống , có nghe không?- mẹ quát
Tôi biết mẹ đang giận lắm .....nhưng cây roi kia mà quất xuống thì tôi lết cả tháng
Tôi vẫn bướng bỉnh quỳ trên nền gạch xin tha
Bây giờ ko nằm đúng ko? Đừng hối hận - nói rồi mẹ vòng ra sau tôi, tụt quần tôi xuống quất liên tục lên mông tôi
Tiếng roi vung lẻn ko khí rồi đáp xung trên mông tôi
Vút............chát.
Vút.........
..
Chát.....vút.......chát
Tôi liều mạng lấy tay che mông, lấy mắt cún con ngước nhìn mẹ
Bỏ tay ra! Mẹ quát
Tôi vẫn ôm khư khư lấy mông mình bảo vệ măc dù biết quy củ của mẹ khi đánh ko đc lấy tay che
Bỏ tay ra- có muốn mẹ trói con vào tường đánh ko?
Mẹ ơi......con ko dám nữa đâu...tha cho con lần này đi, nc mắt tôi rơi lã chã trên nền
Con ko nghe lời mẹ, ko xem mẹ ra gì , con có biết mẹ lo lắng cho con thế nào ko?
Chát......
.chát.....chát.....chát - càng nói càng xúc động roi phát liên tục vào mông tôi
Con ....xin...lỗi..
Con sai....rồi.
Im ngay! Mẹ quát
Lần nào phạm lỗi cũng nói câu đó mà ko bao giờ thấy sửa đổi, lần này phải đánh 1 trận thật đau để biết sợ là gì
Chát......chát
Sau một hồi lâu tôi quỳ trên nền đất để mẹ đánh
Giờ ko dám van xin nữa chỉ ráng cắn môi chịu đòn
Chát....
Chát.......rắc......cây roi mây gãy ra
Vứt cây roi xuống đất, đổi thành cây thước , tôi sợ hãi nhìn nắm lấy ống chân mẹ xin tha
Mẹ......con sai rồi
Con sẽ nghe lời mà......huhu
Mẹ chỉ tay về phía giường- đi lên giường nằm sấp , đúng 20 thước tự đếm, còn lấy tay che lại đánh lại từ đầu
Tôi ngoãn ngoãn leo lên giường nằm, quần tụt xuống, tay gối vùi mặt vào khóc thút thít
Đét......đét
Đét.....đét mông tôi nóng rực gần như nứt ra nhưng vẫn chưa chảy máu, chỉ bầm tím đôi chỗ còn lại đỏ rực nhưng vẫn ko dám lấy tay che chắn
Lần này tôi làm mẹ giận thật rồi, lúc nãy roi mây gãy tôi thấy mẹ lấy tay quệt nước mắt
Lòng tôi ân hận thật nhiều , có người yêu thương mình như vậy ,lai cứ suốt ngày khiến mẹ đau lòng
Đét.....đét
Đét......đét......15 roi qua đi....tôi nức nở xin tha vì ko chịu nổi nữa
Lần này chọc giận mẹ, thảm hại là cái mông tôi chắc 1 tháng ko lết xug giường
Đét..........sau này ko đc nghĩ bản thân là gánh nặng nữa
Đét...........ko đc tự ý bỏ nhà đi như vậy
Đét...........lúc mẹ phạt thì phải quy củ cho mẹ
Đét...........đã nhớ chưa Kiều Anh
Dạ....con nhớ....hức hức
Đét............còn lần sau nữa mẹ xích con ở nhà luôn nghe chưa?
Quỳ ở đó - chỉ tay về góc tường
Tôi hôm đó tôi sốt mẹ thức trắng đêm lo cho tôi, vì ra nắng chăn bò mấy ngày liền, về bị phạt đòn nữa nên tôi bệnh, mẹ ngồi bên cạnh mắt đỏ hoe thỉnh thoảng sờ tay lên trán xem tôi có hạ sốt chưa
Spanking sp- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 20
Points : 21726
Thanks : 0
Join date : 17/12/2018
Similar topics
» Giấc mơ của Hoàng Kiều Anh chap1
» Giấc mơ của Hoàng Kiều Anh chap2
» Giấc mơ của Hoàng Kiều Anh chap3
» Giấc mơ của Hoàng Kiều Anh chap5
» Giấc Mơ ( Admin bảo phải từ 10 - 255 ký tự viết dài quá làm gì chả biết )
» Giấc mơ của Hoàng Kiều Anh chap2
» Giấc mơ của Hoàng Kiều Anh chap3
» Giấc mơ của Hoàng Kiều Anh chap5
» Giấc Mơ ( Admin bảo phải từ 10 - 255 ký tự viết dài quá làm gì chả biết )
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
7/11/2024, 12:21 by Nicefun
» Tấm Cám - SP 2024
12/8/2024, 18:49 by canning
» Tìm ker nữ ở Q7 tpHCM
16/6/2024, 11:50 by Ema
» Góc lải nhải
14/3/2024, 16:58 by ....
» Tìm ker nữ
21/9/2023, 00:39 by benhiyeu123
» CẦN SHARE CÁC CLIP SPANKING THỰC TẾ
2/4/2023, 09:54 by bitter.chocolate
» Tìm ker nữ Cần Thơ ạ
9/1/2023, 15:08 by Tdh9494
» Tìm pn ở Kiên Giang
13/11/2022, 19:47 by AnhCuong1992
» Tìm chị ker ảo
4/11/2022, 06:36 by Nga0