VIỆT NAM SPANKING #HighSpank
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» Góc lải nhải
yêu hay ghét Icon_minitime14/3/2024, 16:58 by ....

» Tìm ker nữ
yêu hay ghét Icon_minitime21/9/2023, 00:39 by benhiyeu123

» CẦN SHARE CÁC CLIP SPANKING THỰC TẾ
yêu hay ghét Icon_minitime2/4/2023, 09:54 by bitter.chocolate

» Tìm ker nữ Cần Thơ ạ
yêu hay ghét Icon_minitime9/1/2023, 15:08 by Tdh9494

» Tìm pn ở Kiên Giang
yêu hay ghét Icon_minitime13/11/2022, 19:47 by AnhCuong1992

» Tìm chị ker ảo
yêu hay ghét Icon_minitime4/11/2022, 06:36 by Nga0

» Cần spank ở bình dương
yêu hay ghét Icon_minitime13/6/2022, 14:04 by Hieuyoni

» Tìm ker ảo
yêu hay ghét Icon_minitime28/3/2022, 17:31 by xyzcv5

» Tìm ker nữ ở HN
yêu hay ghét Icon_minitime23/3/2022, 11:29 by bitter.chocolate

May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Calendar Calendar


yêu hay ghét

+19
katniss
jessicá9
Spankdaydo
Vân Nhu
Biibo
nhokkitkat
Suoifang
Phan thuy kieu
JrStellar
heymama
Untlt
johnadam92
hjhgjmgh
tieuyeutinh
vsao23
camonchung
mizukage
Since
THAI HIEN
23 posters

Trang 1 trong tổng số 4 trang 1, 2, 3, 4  Next

Go down

yêu hay ghét Empty yêu hay ghét

Bài gửi by THAI HIEN 6/1/2016, 09:57

Câu chuyện kể về 1 cô gái có tên là Trang Thanh, sở hữu gương mặt baby, vô cùng xinh xắn, là sinh viên năm nhất của trường UNP. Đây được xem là ngôi trường nổi tiếng đào tạo các nhân tài của đất nước. song song đó, nội quy cũng vô cùng nghiêm ngặt, chẳng khác gì mấy so với thời Phổ thông hay trung học.
Về gia cảnh,cha mẹ cô định cư ở nước ngoài được 3 năm cùng với người anh trai lớn, riêng cô ở lại VN và sống cùng người Chú ruột (đã có vợ). do ở chung nên xảy ra nhiều vấn đề,mỗi ngày 1 ít thế là tình cảm giữa cô và vợ của Chú ngày càng tồi tệ.
Cái ngày cô chính thức đậu vào trường UNP cũng chính là ngày cô dọn về khu chung cư mới, cuộc sống mới và những con người mới.
12h30 p.m, tại khu chung cư…
Thanh đang lui cui bấm mật mã vào căn phòng của mình, người đầy mùi bia rượu, chân bước đi loạng choạng, 1 bước tiến 3 bước lùi… chả hiểu cánh cửa hôm nay mắc bệnh gì mà Thanh bấm mãi không đúng, tức mình cô bấm chuông ing ỏi, đập cửa ầm ầm.
Trong căn phòng, Thu Hiền đang ngồi thưởng thức tách coffee nóng hổi, thơm lừng, nghe tiếng chuông bên ngoài bất lịch sự như thế làm cô mất cảm hứng, đêm hôm khuya khoắt thế này tên nào dám quấy rối phút giây yên tĩnh của ta, tức chết đi mất. dù muốn dù không, Hiền cũng phải ra xem tên đó là ai.
Vừa mở cửa ra thì Thanh ngã người vào Hiền
-này cô, khuya rồi còn phiền người ta làm gì ? mau về nhà cô đi !
Hiền lay lay người của Thanh nhưng hình như cô ấy say quá nên chẳng còn biết gì nữa, chỉ lảm nhảm vài câu mà Hiền nghe không rõ.
Mùi bia nồng nặc làm Hiền khó chịu đẩy Thanh ra xa, do mất đà và không tự chủ được nên Thanh ngã nhàu xuống nền nhà ngay cửa ra vào.
Hiền tức sôi máu, khi không vướng cái của nợ này, tự nhiên ở đâu lại đây nằm say xỉn trước nhà người ta, rồi đập cửa rầm rầm,cái con người này đúng là… nếu có thể Hiền sẽ 1 cước đá cái tên quấy rối này bay đi ngay lập tức.
Hiền ngồi xuống quan sát, thấy gương mặt cô này cũng không đến nỗi tệ lắm, rất sáng sủa,và hình như còn đi học thì phải, sinh viên bây giờ đúng là bó tay.com mà!
Bỏ cô ta ngoài này lỡ có chuyện gì thì không biết tính sao, mà cho cô ta ở nhờ… lại càng không thể, mình có biết cô ta là người như thế nào đâu ??? suy đi tính lại… nhìn cô ta trông cũng không đến nỗi tệ lắm, thôi làm phước 1 lần, sau này sinh con sẽ đẹp (nghe đồn vậy)
Khó khăn lắm H mới đưa cô ta vào đến nhà, nhỏ mà nặng kinh khủng. con gái gì mà nhậu với nhẹt… à cô đâu phải là con gái, là con ma men mới đúng, vừa dìu Thanh cô vừa lầm bầm, do quen làm việc nhẹ nhàng nên H trông rất mảnh mai và dịu dàng. Công việc chỉ mỗi đánh máy và ký giấy dần dần khiến H yếu đuối hơn ai hết, không như Thanh, cô ấy dáng chuẩn, lại còn tập gym nữa. Để tạm cho cô ấy ngủ trên ghế sofa vậy. xong việc Hiền vào phòng đánh 1 hơi đến tận 9h sáng hôm sau. Do chủ nhật nên nướng đến cỡ đó đó.
-chết tiệt, hôm qua làm quái gì uống nhiều thế nhở ??? đau đầu quá đi mất
ủa ? đây đâu phải nhà của mình ? cái mùi hương này cũng không phải… đây là đâu ?
phải mất vài giây để định hình lại nhà cửa
nhìn cách bày trí cộng thêm mùi hương quyến rũ như thế cũng biết chủ nhân của nó là phụ nữ rồi…
hiền từ trong phòng bước ra
-tỉnh rồi hả ? ma men ?
Hiền nói châm chọc
-e chào chị, e vừa mới dậy, chị là chủ nhà ạ ?
Thanh mắt mở to to nhìn cô gái ngồi ở sofa đối diện ngu ngơ hỏi
-vâng, tôi là chủ nhà ! chủ nhà là tôi, và đêm hôm cô say xỉn rồi ngủ luôn tại đây, giờ cô tính sao?
-mmm… e sorry, hôm qua em uống nhiều quá nên không nhớ e đã làm gì cả.
Hiền nhẹ giọng lại : Thế nhà cô ở đâu ? tại sao lại bấm cửa nhà tôi ?
-nhà em ở 208 khu chung cư này.
-thảo nào, nhầm cũng phải, đây là 207.
-e rất rất xin lỗi vì đã làm phiền chị tối qua, nếu cần gì đền bù chị cứ nói ạ
-không đến mức đó đâu… trông cô còn khá trẻ… biết uống rượu rồi à
-vâng, chỉ là uống 1 ít thôi chị,thế chị làm nghề gì vậy?
-cô đoán xem ?
- e đoán là Bác sĩ hoặc là Doanh nhân gì đó, vì chỉ có những người giàu có mới sống ở đây thôi.
-haha…. Không phải, sai hết rồi.
-hả ? không phải sao ? chẳng lẽ chị ăn bám cha mẹ à ???
-hơ hơ, lí luận của mấy cô cậu thật nực cười. Đúng, cha mẹ tôi giàu nhưng không có nghĩa là tôi ăn bám như các cô cậu, hiểu chưa ?
-ủa ? sao chị biết e còn ăn bám hay vậy ?
-sinh viên như cô cậu thì làm được chuyện gì, chỉ lo ăn và học, mà học còn không xong.
-chết cha,lại đúng nữa,sao chị biết e là sinh viên ??? <Thanh ngơ ngác hỏi>
-thị lực tôi còn tốt lắm, nhìn đồng phục cô mặc cũng biết là của trường UNP rồi !
-waooo, chị hay quá à… mà chi làm nghề gì vậy ???
-em không cần biết, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau nhiều hơn, chú ý học hành đi, đừng có đi nhậu rồi về bấm nhầm cửa như tối qua là tôi điên chết mất.
-thỉnh thoảng thôi chị à, từ giờ chúng ta là hàng xóm đó nhé, cần gì chị cứ nói 1 tiếng, e sẳn sàng giúp đỡ nếu có thể. Còn bây giờ e về phòng đây, cám ơn chị hàng xóm tốt bụng rất nhìu….
-uhm, bye cô!
Những ngày đầu năm học thật là chán, chẳng có gì thú vị cả, bạn bè lại không quen, nội dung học chỉ là những cái giới thiệu chán phèo. 11h thì Thanh về đến nhà, bây giờ cô mới thấm thía ở 1 mình thì buồn và cực khổ như thế nào. Ngày xưa khi còn ở chung với Chú thì lúc về có cơm sẳn để ăn, cả tuần nay cô đi ăn ở ngoài ngán đến nỗi nhìn thôi cũng đã no, nằm trong phòng cũng hơi đói, mà nấu nướng cô lại không giỏi cho lắm.
Đang nghĩ vu vơ thì chợt Thanh nhớ đến chị hàng xóm 207
Cốc…cốc… cốc….
-ai đó ? < hiền vọng ra>
-là em, 208.
Hiền chạy ra mở cửa, mùi thức ăn bay ra ngào ngạt, kích thích vị giác và cái dạ dày đang kêu cồn cào của Thanh.
-chị ơi,sáng e đi học rồi, e ở 1 mình cả buổi chiều buồn quá, e sang nhà chị chơi 1 chút nhé!
-ừ, vào đi
Hiền nhìn Thanh 1 chút rồi mở rộng cửa cho thanh vào
-chị đang ăn cơm hả ? e có làm phiền không ?
Thanh phát hiện có mùi đồ ăn liền quay ra với vẻ ái ngại
-không sao, không phải cô ở 1 mình à? Không chê thì vào ăn cùng đi…
Hiền đóng cửa, xoay người trở lại phòng ăn,Thanh thấy vậy cũng lẽo đẽo chạy theo.
Hiền lấy thêm 1 bộ bát đũa và xới cho cô 1 bát cơm đầy.hai người lặng lẽ ăn cơm, không khí có hơi ngột ngạt nặng nề, Thanh cảm thấy hối hận, tại sao lại dẫn xác qua đây ? tưởng sẽ nói chuyện vui vẻ như hôm nọ, ai ngờ chị ý lạnh lùng quá.
-thả lỏng ra ăn cơm đi, tôi đâu có ăn thịt cô…
Hiền vừa nói vừa cười
-ơ…dạ dạ…e hơi ngại <nói vậy chứ mèo gặp mỡ mà không khoái sao được>
-cô tên gì ? năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
-e tên Thanh, 19t
-thế là sinh viên năm nhất của UNP à ?
-dạ vâng, chị tên gì nhỉ ?
- tôi tên Hiền.
-chị nè, đừng xưng hô xa cách vậy, e nghe nhột tai quá, kêu là chị em đi, đừng có cô cô tôi tôi, chị không thấy phiền hả ?
-cô quan tâm làm gì ? ăn nhanh để còn dọn dẹp, con ma men.
Sắc mặt của H nữa đùa nữa thật
-trời ơi, chị còn để bụng chuyện đấy nữa …
Hiền cười cười nhìn người đối diện đang ăn cơm, gắp 1 miếng thịt đặt vào bát người nọ rồi vui vẻ ăn nốt phần cơm của mình, ăn xong còn rót cho người kia 1 cốc nước trái cây.
Thanh cầm lấy cốc uống ừng ực, như kẻ sắp chết khát.
Hiền thấy động tác của người kia liền bất giác mỉm cười
-cô uống rượu chắc cũng như thế kia nhỉ ? con ma men ?
Thanh nghe xong 3 chữ “con ma men” thì nước trong miệng suýt phọt ra ngoài
-này chị kia, đề nghị chị quên ngay chuyện đấy đi cho em.
-khi nào quên tự khắc quên thôi. Thực ra tôi cũng không ghét cô lắm, chỉ tại ấn tượng đầu tiên xấu quá.
Thanh nghe xong Hiền nói 1 câu, chỉ muốn đập đầu xuống đất chết luôn, sao chị ta nhớ lâu thế cơ chứ ?
-em bảo chị quên đi rồi cơ mà, thật là mất hình tượng..
Thanh được chị hàng xóm xinh đẹp ân cần chăm sóc xúc động không nói nên lời, ăn hết 2 bát cơm còn giúp người ta rửa bát, dù hơi vụng về 1 chút, nhưng cũng để lại ấn tượng tốt đẹp hơn hôm qua
Sáng hôm sau
Hiền dậy sớm, mặc 1 bộ tây công sở, tóc dài búi cao lộ ra khuôn mặt xinh đẹp.
Thanh còn đang đứng trước hành lang hóng gió và tập thể dục nhẹ nhàng, tai đeo headphones
Lướt qua thấy Hiền chuẩn bị đi làm, quần áo chỉnh tề như sắp sửa đi làm liền hỏi :
-chị đi làm gì mà sớm thế ? mới có 6h30 thôi.
Hiền đứng lại ngắm nhìn Thanh trong bộ trang phục thể thao lộ tất cả đường nét, làn da trắng nỏn nà, trông khá thu hút
-cô cũng chuẩn bị đi là vừa, đừng tưởng ở gần trường thì đi trể nhé, con đường này hay bị ùn tắt lắm.
Nói xong Hiền vội bước đi, không kịp cho Thanh phản pháo.
Quả nhiên, Hiền nói không sai, 7h thì hầu hết mọi người đều ùa ra đường làm kẹt xe hết 1 đoạn dài mấy km, Thanh còn đang loay hoay giữa rừng người thì cô chợt nghĩ đến lời nói của Hiền, liệu cô ấy có phải là “thánh phán” không nhỉ ??? nói y như đúng rồi vậy ,haiz, dù gì đi nữa thì thoát khỏi chổ này đi rồi tính.
Toát cả mồ hôi thì Thanh mới lò dò được đến trường, lúc đó là 7h20p
Muốn bước vào cổng thì phải qua hệ thống rada đó chính là cô quản lý có cái tên rất đẹp, LeNa.
-e đi đâu đó ?
-dạ…e…. đi học..
-e có biết mấy giờ rồi không ?
-dạ, 7h20… em bị kẹt xe cô ơi, cô thông cảm…
-nói như e vậy cả trường đi trể rồi cả trường đều kẹt xe à ? rồi tôi bỏ qua à…
-………
-em có biết nội quy của trường được quy định ở điều x, khoảng y, trang z là gì ko?
-không ạ
-tôi nhắc cho e nhớ, đi trể lần 1 viết bản kiểm điểm, lần 2 không được xét thi đua tuần, lần 3 hạ hạnh kiểm tháng, rõ chưa ?
-vâng ạ…..
-tốt, giờ e lên phòng quản lý sinh viên, viết BKD nộp cho cô đang trực ở đó rồi về lớp học.
-……..vâng…
Gương mặt Thanh xị xuống
Cốc…. cốc …. Cốc….
-mời vào.
-thưa cô, e…. đi trể, cô gác ở cổng bảo vào đây viết BKD nộp lại cho cô
- vậy e ngồi vào bàn viết đi.
Vừa nói Thanh vừa nhìn lấm lét, cô đó vẫn chăm chú vào màn hình máy tính không chú ý đến Thanh, cô cũng mặc kệ, dể dãi vậy thì khỏe, không như bà LeNa, đúng là khó ưa, suốt đời chỉ gác cổng.
5p sau.
-e viết xong rồi cô.
-e đem lại đây < mắt vẫn k rời máy tính>
Giây phút Thanh đưa BKD cho cô, và cô quay ra thì bất giác Thanh la lên:
-ối…. ối…ối….oh my god…. Chúa ơi….. chị….chị…. à,,,, không…. Cô….??? Cái quái quỷ gì thế này ???











THAI HIEN
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 38
Points : 30626
Thanks : 6
Join date : 02/01/2016

Về Đầu Trang Go down

yêu hay ghét Empty Re: yêu hay ghét

Bài gửi by THAI HIEN 6/1/2016, 09:58

đây là 1 mẫu truyện được tác giả sưu tầm và góp nhặt lại viết thành truyện sp, mong mn ủng hộ

THAI HIEN
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 38
Points : 30626
Thanks : 6
Join date : 02/01/2016

Về Đầu Trang Go down

yêu hay ghét Empty Re: yêu hay ghét

Bài gửi by Since 6/1/2016, 11:04

Smile tks au.

Since
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 98
Points : 31037
Thanks : 9
Join date : 29/11/2015

Về Đầu Trang Go down

yêu hay ghét Empty Re: yêu hay ghét

Bài gửi by mizukage 6/1/2016, 11:55

Good truyện hay quá

mizukage
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 123
Points : 30986
Thanks : 3
Join date : 05/12/2015

Về Đầu Trang Go down

yêu hay ghét Empty Re: yêu hay ghét

Bài gửi by camonchung 6/1/2016, 16:31

Tiep y au ... Hong

camonchung
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 76
Points : 30895
Thanks : 47
Join date : 15/12/2015
Đến từ : hcm

Về Đầu Trang Go down

yêu hay ghét Empty Re: yêu hay ghét

Bài gửi by vsao23 6/1/2016, 22:06

Ồ tr hay đó b tiếp tục phát huy nha

vsao23
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 148
Points : 31031
Thanks : 19
Join date : 04/12/2015

Về Đầu Trang Go down

yêu hay ghét Empty Re: yêu hay ghét

Bài gửi by tieuyeutinh 6/1/2016, 22:15

Lạ lạ..hóng nha

tieuyeutinh
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 140
Points : 30868
Thanks : 12
Join date : 19/12/2015

Về Đầu Trang Go down

yêu hay ghét Empty Re: yêu hay ghét

Bài gửi by hjhgjmgh 6/1/2016, 23:37

Hay à nha , cố gắng phát huy nha

hjhgjmgh
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 49
Points : 30946
Thanks : 1
Join date : 02/12/2015

Về Đầu Trang Go down

yêu hay ghét Empty Re: yêu hay ghét

Bài gửi by THAI HIEN 7/1/2016, 20:51

-chị hàng xóm… sao chị lại ở đây ?
Thanh sửng sốt hỏi
-đây là chổ tôi làm việc, không ở đây thì ở đâu ?
-nói vậy… chị, chị đây là trưởng ban quản lý sinh viên ???
-yes, I’m
-oh my god….
Không thể ngờ mọi chuyện lại diễn biến như thế này, có trùng hợp đến thế không? Chị hàng xóm của Thanh bây giờ lại chính là quản lý của trường mà cô ấy đang theo học.xem ra cả 2 còn gặp nhau dài dài….
-cô đi trể đúng không ?
Hiền lấy sắc mặt nghiêm nghị của 1 quản lý đeo vào
-vâng…e… bị kẹt xe ( gương mặt phụng phịu)
-tôi đã nhắc nhở mà cô đâu có thèm để ý!
Đây là lần đầu tiên,và tôi cũng hi vọng là lần cuối cùng, chỉ cảnh cáo cô thôi, bắt đầu từ ngày mai cô phải đi sớm trước 15’. Còn bây giờ cô đứng lên, đọc to BKD cho tôi.
-hả ???
Thanh khá sock với câu nói vừa rồi của cô Hiền
-Hể hả cái gì ? Tai cô có vấn đề à ? muốn đứng đây đọc hay là đợi T2 chào cờ đứng trước toàn trường cho sang ?
Thanh mặt nóng bừng bừng, cô ghét cái giọng điệu nói chuyện của Hiền, nếu đây là chung cư thì cô đã bỏ về từ lâu rồi, con người hôm qua mình gặp và hôm nay hoàn toàn khác nhau, ngữ khí nói chuyện thật gai góc và thâm sâu. Nhưng hiện tại, người yếu thế là Thanh, cô phải nhịn nhục để có thể bước ra khỏi căn phòng này càng nhanh càng tốt. mười chín năm tồn tại trên đời chưa có ai nói chuyện kiểu cách đó với cô cả. nếu như Hiền không phải là hàng xóm đã giúp cô, nếu như Hiền không phải là quản lý, thì cô ấy đã 1 cước đá văng Hiền ra hàng chục mét rồi.
-sao đây ? cô lựa chọn đi.
Gương mặt Thanh sầm xuống, tiến về phía Hiền nhận lại BKD
-cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam…..
BKD…kính gửi…..e tên là….
-cô đọc to lên, tôi không nghe thấy gì cả ?
-tai cô có vấn đề à ?
Thanh lí nhí trong họng, nhưng Hiền thì nghe rất rõ
-RẦM!!!!!!!!!!!!!!!!
-cô chống đối tôi đấy à?
Cú đập bàn của Hiền làm Thanh giật mình đánh rơi cả BKD xuống sàn.
Thanh có chút sợ sệt, mồ hôi bắt đầu vã ra, mặc dù máy điều hòa đang bật ở mức 20.
Hiền tiếp lời : bản thân mình làm sai lại còn không chịu sửa đổi, người khác nhắc nhở lại muốn gây sự không hợp tác, thật sự cô muốn sau đây ?
-e sorry ….
-tôi không muốn tốn nhiều thời gian với cô, nhanh đi rồi về lớp học.
Thanh cúi xuống nhặt lại tờ giấy, ngậm ngùi đọc…
Thật ra nội dung rất ngắn gọn, chưa đầy 1 mặt giấy, nhưng cô ấy chần chừ đọc mãi không được,cứ như 1 đứa trẻ đang tập đánh vần i a ,mất gần 20’ mới hoàn thành xong, rồi mới được về lớp….
Bước vào văn phòng của cô Hiền như bước vào địa ngục, cuộc sống hoàn toàn bế tắc không lối thoát.
Thanh vừa về lớp vừa suy ngẫm, tại sao chị ta lại lạnh lùng đến như vậy ??? chẳng nể tình nghĩa hàng xóm gì cả, lại còn lên mặt nữa, nói chuyện với mình mà như chưa hề quen biết ???cái con người này quả là khó đoán.
Tan trường
Thanh đã biết chị ta làm việc cùng thời gian với mình, nên né tránh không muốn gặp mặt,cô ngồi căng tin, tán dóc với đám bạn, đợi cho chị ta về trước, như thế sẽ không phải nhìn cái mặt lạnh lùng, kêu ngạo ,đáng ghét đó nữa. thế nhưng người tính không bằng trời tính, H có cuộc họp đột xuất với ban lãnh đạo nhà trường nên về trễ.
Tại khu chung cư cao tầng
Đứng trước thang máy, cả 2 lại chạm mặt nhau, đây có phải là duyên phận ý trời rồi không ? thanh đã cố tình về trể thế mà…..
Trong khi Hiền đã bước vào thang máy thì Thanh vẫn đứng bên ngoài như trời chồng.
-này con ma men ! có vào hay không ?
Hiền vừa gọi tay vừa vẫy vẫy
Nghe thấy tiếng gọi, con ma men thì Thanh trở về với thực tại, vội chạy nhanh vào
Phải nói là giây phút đứng trong thang máy lâu ơi là lâu, tưởng như kim giây không hoạt động vậy, 2 người đứng 2 góc, không ai nói với ai câu gì, mà Thanh cũng chả thèm nhìn Hiền lấy 1 lần.
Hiền đứng gần nên tiện tay ấn nút tầng luôn. Không khí giờ đây thật ngột ngạt.
Chợt Thanh lên tiếng :
-chị đừng gọi e là con ma men nữa có được không ?
Hiền cười nhẹ, xoa đầu Thanh : thế cô muốn tôi gọi cô bằng gì hả nhóc con ?
-tên Thanh em nghĩ nó không xấu và cũng không đến nỗi khó phát âm đâu chị 2 khó tính ạ !
Hiền không trả lời….
Tít……. Đến rồi…
Thanh về phòng, khom xuống cởi đôi giày ra để vào tủ rồi mang 1 đôi Doremon trong nhà.
Cô leo lên giường thả lỏng toàn bộ cơ thể xuống thật êm ái….
Nằm nghỉ ngơi 1 lát thì Thanh gọi đt kéo 1 vài đứa bạn thân trong nhóm đi ăn, lâu rồi không gặp tụi nó, sẳn tiện đi mua sắm các thứ để dành dùng từ từ.
9h tối
Hiền đang đứng ngoài hành lang hóng gió và ngắm cảnh đêm trong ánh đèn lung linh của các dãy cao tầng, chợt có bóng người từ đằng xa xuất hiện, từ từ lộ rõ… là bóng của 1 phụ nữ trung niên đang tiến về phía Hiền… nhưng không, bóng dáng ấy đi qua và dừng lại trước cửa phòng 208.
Bấm chuông… ting tong….ting tong…
Hiền quan sát từng hành động nhỏ của người phụ nữ ấy.
Bấm chuông không ai mở cửa, rồi người đó rút đt từ trong túi áo,bấm bấm gọi cho ai đó
Không nghe máy
Tiếp tục bấm chuông
…………………
Hiền đứng kế bên trông thấy người này chưa từng ở đây, chắc có lẽ là người quen của con ma men ấy, hơi tò mò cô lên tiếng :
-cô ơi, 208 không có nhà đâu, cô đừng bấm chuông nữa.
-chào cháu, cháu ở kế bên phải không ?
-vâng ạ
-thế cháu có biết con bé nhà cô đi đâu rồi không ? cô gọi đt cho nó nhưng nó không nghe máy
-cháu không biết nữa, hôm qua nó đi đến 12h mới về, có lẽ hôm nay cũng vậy, Cô tìm 208 có việc à ?
-ừm, cô là mami của Trang Thanh (sau này sẽ gọi là bà Tâm), cô mới từ Paris về, định cho nó 1 bất ngờ, nhưng không ngờ lại thành ra thế này.
-à, ra vậy…
Hiền trông thấy nét mặt cô này rất có hậu, phong thái rất điềm tĩnh, toát ra khí chất của người từng trải ắt hẳn là làm trong giới kinh doanh mới có được. mới nhìn thôi là Hiền đã có cảm giác rất nể phục con người này.
-nếu cô không chê thì có thể vào nhà con đợi “ma..men”… à không, đợi e nó về ạ !
-thế có phiền cháu lắm không ?
-không đâu ạ ! đứng ở ngoài này lạnh lắm,cô mới bay về có lẽ cũng rất mệt, thôi cứ vào tạm nhà con nghỉ ngơi,luôn tiện đợi e nó về ạ
Nghe có vẻ rất hợp tình hợp lý, vả lại bà cũng đã lớn tuổi rồi, khí hậu thời tiết VN lại khác nên có lẽ nghe theo Hiền là lựa chọn chính xác.
Hiền mở rộng cửa cho bà Tâm vào nhà được tự nhiên. Sau đó đi rót 1 cốc nước mời bà uống
-cháu ở nhà có 1 mình à ?
-dạ vâng ạ…
-thế cháu làm nghề gì ?
-cháu là giáo viên, nhưng hiện nay đang làm quản lý phòng công tác sinh viên.
-cháu công tác tại trường nào ?
-dạ là trường UNP ạ
-ạy,là trường của con bé nhà cô à?
-dạ vâng ạ….
Bà Tâm lộ vẻ vui mừng
-thế thì tốt quá, em nó ở đây chỉ 1 mình cô cũng lo lắm, bảo nó sang paris với cô mà nó không chịu, nay có cháu ở cạnh nhà, lại còn là quản lý tại trường nó, thế sau này có gì cháu giúp cô bảo ban e nó nhé, đây là name card của cô.
-vâng ạ, cháu sẽ quan sát e nó giúp cô ạ… à mà cô làm công việc gì thế ?
Bà Tâm tươi cười, người đối diện trước mắt nói chuyện thật lễ phép, thật hợp ý bà
-cháu biết công ty đá quý Thanh Tâm không ?
-vâng, cháu có nghe đến thương hiệu đó, rất nổi tiếng ạ, thế… cô là giám đốc ạ ?
-đúng vậy…
Bà tâm gật gật….
-cháu thật là ngưỡng mộ cô và nhóc Thanh thật là hạnh phúc khi có được người mẹ như cô đây…
-cháu thật là khách khí…
Cứ như thế, kẻ tung người hứng…. trò chuyện mãi đến tận khuya, đúng là phụ nữ gặp nhau nói chuyện quên cả trời đất và quên luôn cả Trang Thanh…
Cô con gái của bà Tâm về đến nhà trong tình trạng 3 phần tỉnh, 7 phần mê
Nhưng lần này cô còn phân biệt được số 8 và số 7 nên không nhầm như hôm qua nữa…
Cố gắng nhướng đôi mi lên bấm mật mã vào phòng, Thanh vừa mở được cửa thì ngã ầm xuống sàn.
Bên cạnh phòng Hiền đang trò chuyện nghe rõ to 1 tiếng rầm
Bà Tâm cùng Hiền chạy ra xem
Hình ảnh đập ngay trước mắt là bà Tâm là 1 đứa con gái say rượu nằm dài trên sàn nhà
Còn đối với Hiền, là hình ảnh 1 con ma men…Hiền nhìn bà Tâm xem mẹ con bà ấy sẽ xử lý việc này như thế nào… đôi chân mày nhíu lại, gương mặt đang vui vẻ bổng sầm xuống, chắc là bà ấy đang kiềm cơn nóng giận trong người…
Bà tâm cúi người xuống đỡ thấy Trang Thanh dìu vào phòng, nhưng xem ra bà ấy khá khó khăn. Đứng trước tình cảnh này, Hiền không thể đứng nhìn được… mặc dù cô không muốn.
Bên tay trái là bà tâm, tay phải là Hiền,cánh tay của Thanh vắt lên cổ hiền,sau chuyện này cô càng thêm ghét cay ghét đắng những kẻ say rượu, những con ma men, chắc chắn kiếp trước cô đã thiếu nợ rất nhiều tiền rượu…
Cố gắng hết sức cả 2 mới mang được Thanh vào phòng, không biết con oắt con này uống bao nhiêu mà say tới mức trời trăng không biết gì thế này nữa, hiền nhìn người nằm trên giường liền với tay lấy 1 chiếc gối không quá cao có hoa văn tinh xảo kê đầu người kia lên.
Hết việc, hiền quay lưng ra ngoài…nếu như trên phim Hàn hay trong truyện tiểu thuyết tình cảm lãng mạn sẽ có cảnh người này dùng khăn ấm hết sức ân cần lau cho người kia, mà trong tâm trí của Hiền là sự bực mình, vô cùng bực mình, dùng khăn ân cần chăm sóc ??? đây là chuyện không thể nào, vả lại, có mẹ cô ta ở đây, cứ để bà ấy chăm sóc con gái yêu của bà.
Hiền tỉnh giấc vào buổi sáng, hôm nay vẫn phải làm đến trường để sắp xếp công việc và theo dõi đám nhóc con này, thật là mệt mỏi.
ở nhà, thanh đang ngủ ngon lành, dù sao thì hôm qua uống nhiều như vậy khẳng định hôm nay sẽ cực kỳ đau đầu, không đi học được…
1 bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trán của Trang Thanh, trước mắt cô hơi mờ, sau 1 chút thì rõ ràng hơn, đầu óc choáng váng, hình ảnh người mẹ thân yêu lâu ngày không gặp hiện rõ trước mắt mình, Thanh không tin đây là sự thật, cô giật mình ngồi dậy, tỉnh như sáo.. cô la lên :
-Mẹ………………………………………!@#$%^&*
-con còn biết gọi bà già này là mẹ à ?
-sao lại không, mẹ sinh con ra cơ mà ??? mẹ về sao không nói cho con hay gì hết vậy, để con chuẩn bị ra đón…
Bà Tâm nghe đứa con gái do chính tay mình nuôi nấng, nay lớn lên thoát khỏi vòng tay bảo vệ của bà, đã biết tập tành ăn chơi, nhậu nhẹt,lại còn ở đây đổ lỗi cho bà về không báo trước, thì trong lòng vô cùng tức giận.
-cô nhìn điện thoại xem tôi gọi cho cô bao nhiêu lần hả ? tôi định cho cô 1 bất ngờ, nhưng cô lại tặng cho tôi 1 bất ngờ tôi không thể tưởng tượng nỗi… 1 đứa con gái đi chơi đêm, về ngã ngay trước cửa nhà,,, xem ra cô cũng còn biết khôn đấy, vẫn còn biết đường về, nếu về nhầm nhà người ta thì không biết giấu mặt đi đâu cho vừa.
Bà Tâm trong lúc tức giận, tuông ra 1 tràn giáo huấn con gái…
Thanh chẳng dám thốt lên 1 lời, chỉ biết cúi đầu lắng nghe,vì từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ dám cãi lời người phụ nữ quyền lực này cả, nhất nhất đều nghe theo, chỉ mỗi việc là cô không đồng ý rời VN.
-con thật làm cho mẹ thất vọng vô cùng Thanh ạ, mẹ cứ tưởng xa mẹ con sẽ biết tự lập, biết sống tốt mà không sa vào những thói hư tật xấu…
-con sorry mẹ….
-không sorry gì cả, mau thu xếp đồ đạt, theo mẹ về Paris, nhanh lên ! bà tâm lớn tiếng nạt con gái
Thanh sửng sốt… cầu xin….
-không , không…. Xin mẹ, cho con ở lại, con không muốn ….không đi đâu…
-mẹ nói con không nghe có đúng không ???
-sorry… sorry mẹ, con hứa sẽ không tái phạm nữa, con sẽ học hành chăm chỉ, sẽ là 1 đứa con ngoan, mẹ đừng bắt con đi paris, mẹ nói gì con cũng nghe hết….
-có thật thế không ?
Từ lớn tiếng, bà Tâm chuyển qua nhỏ nhẹ, nhưng nghe mà nổi gai óc…
-vâng, con nghe mà…..
Thanh gật đầu…
-chính con nói đấy nhé ! bây giờ mau cúi xuống cho mẹ….
-mẹ….mẹ định đánh con sao ???
-phải ! 19 năm trời mẹ nuôi con, dạy dỗ con, chưa 1 lần mẹ đánh con của mẹ dù chỉ 1 lần, nhưng mà hôm nay mẹ thật sự thất vọng về con rất nhiều Thanh à, quyết định cho con ở lại vn 1 mình là 1 sai lầm lớn của mẹ, vì vậy bắt đầu từ bây giờ để con biết nhận thức tốt hơn, hôm nay mẹ sẽ dạy dỗ lại con, cho con biết cái nào nên làm cái nào không nên làm ! mau lên, đừng để mẹ nói nhiều…
Nói thì cũng đã nói rồi, hứa thì cũng đã hứa rồi, thật sự thanh cũng không muốn mẹ buồn lòng thêm nữa, cô ngoan ngoãn nằm xuống.
Bà Tâm vào trong phòng tìm thấy 1 thanh thước gỗ mà Thanh dùng để vẽ trên tường, liền lấy ra sử dụng.
-con nói xem, mẹ đánh con đúng hay sai ?
Bà Tâm đặt thước lên mông Thanh, nhịp nhịp…
-hic…. Đúng mẹ ạ….
-uhm, vậy con phạm lỗi gì mà để mẹ phải đánh ?
-con…. Dạ…. con đi chơi đêm, và tụ tập bạn xấu, uống bia…
-đây là lần thứ mấy rồi ?
-dạ…… lần đầu ạ !
-lần đầu này…. Chát….chát…chát…. lại còn thêm tội nói dối nữa??? con gái mẹ càng ngày càng ngoan nhỉ !
-ối….ối…. con đau quá,,,, mẹ đánh nhẹ thôi ạ….
-nhẹ này, nhẹ này….. chát chát chát….
Từng roi từng roi đáp xuống cái mông chưa 1 lần nào bị đánh của Thanh, 19 năm mới biết cảm giác đau đớn khi phải nằm sấp ăn đòn là như thế nào… cô la lên oai oái, khóc hết nước mắt, lấy tay xoa xoa cặp bưởi chín.
-này, bỏ cái tay ra nghe chưa ?không xoa không nắn gì hết.
Bà tâm vừa giảng đạo vừa nhìn Thanh với khuôn mặt nghiêm nghị.
-nói thật đi, nếu con muốn cả tuần nghỉ học thì cứ cứng miệng với mẹ, để xem con cứng hơn cây thước của mẹ không ?
-huhu, con xin lỗi, con không nên nói dối mẹ, đây là lần thứ 2 con đi về muộn và say như thế, hôm qua con về nhầm nhà của chị Hiền kế bên 207…. Con khai hết rồi, xin mẹ tha cho con, đau lắm….
Chát… chát …chát …chát ….chát
5 roi thật mạnh gián xuống khiến cho thanh đau quắn đít, uốn éo người sang 1 bên, khóc la thảm thiết.
Rồi bà tiếp tục để cây thước nhịp nhịp lên mông Thanh, hơn nữa bà cũng có ý để cho cô nghĩ thở 1 chút, cho dịu cơn đau xuống :
-nín ngay cho mẹ, oan ức gì mà khóc, con năm nay đã lớn rồi, mẹ không muốn nói nhiều nữa, mẹ ở xa không thể chăm sóc mọi thứ cho con tốt được, không thể ở cạnh để bảo vệ con mãi được, cho nên con phải ghi nhớ, muốn làm 1 việc gì đó thì nên suy tính cho kỹ càng, không thể làm bừa như tụi sửu nhi như thế được, mẹ dạy con là muốn con nên người, không phải mẹ ghét bỏ gì con đâu, ông bà ta có câu: thương cho roi cho vọt,con có hiểu mẹ nói không?
Trong tình thế này có thể nói không hiểu được sao ?
-híc…dạ,…. Con hiểu…
-tốt !
Dứt lời, bà Tâm vung 1 tràn mưa roi xuống cặp mông đang phơi trước mặt, Thanh đau không thể tả nổi, tay bám chặt vào gối tựa, nước mắt tuông tuông như thác lũ…. Chân đập loạn xạ phía sau.
Sau khi đã tặng cho con gái vài chục roi nhân dịp về Vn thì bà Tâm bỏ đi ra ngoài. Để mặc cho Thanh ôm mông khóc sướt mướt mãi không nín…
20p sau
Thì ra bà ấy mua thuốc sức và mua đồ để làm cơm.
-con không ăn đâu, sáng ăn đòn của mẹ no rồi, híc híc….
Gương mặt Thanh phụng phụng, phịu phịu trả treo với mẹ
-tôi nấu cho cô ăn sao ? xách cái mông qua nhà chị Hiền, mời chị qua ăn cơm với mẹ, nhanh lên!
-sao lại là con ?
-chẳng lẻ là mẹ à ?
-nhưng….nhưng….
-không nhưng nhị gì hết, có đi không? Mẹ đánh cho vài roi nữa bây giờ…
-vâng…. Chị Hiền thật có phước….
Cốc cốc cốc…
-ai đấy ?
-……..
Cốc cốc cốc…..
-ai vậy ?
-………
Cốc ……
Hiền trong phòng tức mình ra mở cửa, hỏi mãi chẳng ai trả lời… vừa mở ra thì thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Thanh, miệng mếu máo:
-mẹ em mời chị qua nhà ăn cơm trưa….
Khá bất ngờ trước hoàn cảnh này, sống 27 năm cuộc đời, Hiền chưa bao giờ thấy ai mời ăn cơm mà khuôn mặt mếu máo, đau khổ như vậy, trông thật buồn cười làm sao… nhưng Hiền cố gắng kiềm chế lại…
-ừm, cô về trước đi, 1 lát tôi qua sau…


THAI HIEN
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 38
Points : 30626
Thanks : 6
Join date : 02/01/2016

Về Đầu Trang Go down

yêu hay ghét Empty Re: yêu hay ghét

Bài gửi by Since 8/1/2016, 12:24

Smile tks au

Since
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 98
Points : 31037
Thanks : 9
Join date : 29/11/2015

Về Đầu Trang Go down

yêu hay ghét Empty Re: yêu hay ghét

Bài gửi by johnadam92 8/1/2016, 14:59

thanks tác giả, truyện hay lắm :v

johnadam92
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 23
Points : 30646
Thanks : 1
Join date : 29/12/2015

Về Đầu Trang Go down

yêu hay ghét Empty Re: yêu hay ghét

Bài gửi by tieuyeutinh 8/1/2016, 18:51

Hay quá đi... hóng tiếp

tieuyeutinh
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 140
Points : 30868
Thanks : 12
Join date : 19/12/2015

Về Đầu Trang Go down

yêu hay ghét Empty Re: yêu hay ghét

Bài gửi by mizukage 8/1/2016, 21:31

Tiếp đê bn ơi hay quá.... hóng chap

mizukage
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 123
Points : 30986
Thanks : 3
Join date : 05/12/2015

Về Đầu Trang Go down

yêu hay ghét Empty Re: yêu hay ghét

Bài gửi by camonchung 8/1/2016, 23:09

Like ~ doi truyen

camonchung
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 76
Points : 30895
Thanks : 47
Join date : 15/12/2015
Đến từ : hcm

Về Đầu Trang Go down

yêu hay ghét Empty Re: yêu hay ghét

Bài gửi by Untlt 9/1/2016, 00:36

Hay lắm tác giả Smile)) hóng hóng

Untlt

Tổng số bài gửi : 9
Points : 30549
Thanks : 0
Join date : 06/01/2016

Về Đầu Trang Go down

yêu hay ghét Empty Re: yêu hay ghét

Bài gửi by heymama 9/1/2016, 08:20

hong chap moi nha au

heymama
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 32
Points : 30811
Thanks : 5
Join date : 14/12/2015

Về Đầu Trang Go down

yêu hay ghét Empty Re: yêu hay ghét

Bài gửi by THAI HIEN 9/1/2016, 19:22

Cả 3 đang ngồi ăn cơm, mà không khí căng thẳng không được thoải mái lắm
Bà Tâm lên tiếng :
-cháu sống 1 mình hả HIền ?
-dạ vâng , 1 mình thưa cô
-thế người thân cháu đâu?
-bame cháu đã ly hôn, mọi người đều có cuộc sống riêng ạ
Bà Tâm ái ngại khi đụng chạm vào nỗi đau của người đối diện
-cô xin lỗi, chắc là cô làm cháu không vui rồi, đang ăn cơm vui vẻ tự nhiên lại….
Bà Tâm ngập ngừng, H vội đỡ lời
-dạ không sao thưa cô, chuyện cũng lâu lắm rồi, mọi chuyện đã vào quá khứ..
-uhm….uhm….
Bà Tâm gắp 1 miếng thịt đặt vào bát cơm của Thanh
-con cám ơn mẹ ạ….
Hiền có chút đượm buồn vương trên ánh mắt, khi bắt gặp hình ảnh của 2 mẹ con bà Tâm.
Miếng thịt thứ 2 được đặt vào bát của Hiền, cô khá bất ngờ vội vàng nhận lấy, cũng không quên cám ơn bà Tâm. Cô cảm thấy ấm lòng, không chỉ có hương vị ngọt ngào của thức ăn, mà còn có vị ấm áp của gia đình.
Hiền lại quay sang trò chuyện cùng Thanh
-ngày mai cô thi khảo sát đầu năm đúng không ?
Vẫn cái giọng điệu cô cô tôi tôi, nghe mà ứa gan
Thanh tỏ vẻ không thích, k thèm trả lời
Bà Tâm nhắc nhở con
-kìa Thanh, chị Hiền hỏi sao không mau trả lời đi chứ ?
-con….
-con con cái gì ? người lớn hỏi mà không biết thưa gửi gì cả ? thật không biết lễ phép ! có cần mẹ dạy lại con cách nói chuyện với người lớn không ? huh ?
Thanh nghe mẹ nói thì giật mình, sợ mẹ sẽ phanh phui cái vụ sáng nay chưa kịp ăn sáng đã ăn đòn trước mặt người lạ thì quê chết mất.
Thanh vội bỏ đũa xuống, 2 tay huơ loạn xạ, lắc đầu nguầy nguậy….
-không cần đâu mẹ, con biết mà…
Rồi quay qua chị Hiền
-mmm…. Sáng…sáng mai em thi.
Thanh vừa nói vừa chọc chọc vào bát cơm
-tôi biết, hôm nay cô nghỉ học không ôn thi trên lớp thì tối nay đừng đi chơi nữa, ở nhà ôn bài đi, điểm khảo sát này rất quan trọng,nó quyết định môi trường học tập của cô cả 1 năm học.
Hiền tỏ ý quan tâm, nhưng vẻ ngoài vẫn lạnh lùng, cứ như 1 giáo viên đang nói với 1 sinh viên vậy, tiếp thu hay không là tùy ý.
Thanh đăm chiêu
Cần chị nhắc sao ? chuyện học là chuyện của tôi, ở đây là ở nhà, không phải trường học đâu mà chị ra oai….
-cám ơn chị nhắc nhở, e biết phải làm như thế nào rồi…
Thanh uất ức khi phải sống giả tạo như vậy, trong miệng cứ ngậm cơm mãi chả buồn nuốt,mẹ cô phải ngồi chán chê tỉ tê mãi cô mới ăn hết bát cơm, Hiền nghĩ tới cũng thấy thật mệt mỏi, ai có ngờ đâu Trang Thanh lại trẻ con như thế!
Tối đó, không biết vì có bà Tâm ở nhà, hay vì lời nhắc của Hiền, mà Thanh chỉ ở trong phòng suốt, không đi đâu cả.
Sáng hôm sau
Thanh đang ngồi ở phòng thi số 7. Cô nhìn quanh, lo lắng-hồi hộp-căng thẳng là cảm giác chung của tất cả mọi người. cá biệt có 1 nam sinh, nước da đen nhẻm như bao công, khuôn mặt hết tái lại đỏ, hắn ta liên tục làm dấu thánh, vẻ ngoài của anh ta khiến Thanh bật cười, nhờ thế mà cô bớt hồi hộp ! dù rất tự tin vào bản thân, nhưng đứng trước cuộc thi mang tính chất quyết định 1 điều gì đó, Thanh cũng hơi căng thẳng 1 chút !!!!
2 giám thị bước vào phòng thi, 1 người là nam tuổi trung niên vẻ mặt rất nghiêm khắc, 1 người là nữ trẻ tuổi, tầm 27,28…
Thanh ngồi ngay đơ khi nhìn thấy 2 người giám thị !chính xác hơn là khi nhìn thấy cô ta, “chị hàng xóm đáng ghét”
Trên ngực có đeo 1 chiếc thẻ ghi rõ:
-Giám thị 2 : Lưu Thái Hiền.
Cô cố lấy lại bình tĩnh, nhếch môi lầm bầm :
-ồ! Chúng ta lại gặp nhau, đúng là quả đất tròn !!!
Mồ hôi trên mặt Thanh nhỏ xuống, vẻ mặt bất thường của cô khiến ai cũng nghĩ tới tâm trạng chung của các thí sinh trong phòng thi.
Không ai nhận ra “sự cố” này lại có nguyên nhân từ vị giám thị “đáng kính”kia….
-Bắt đầu làm bài !!!
Tiếng của giám thị 1 vang lên khiến Thanh giật mình.
-Hỏng !!! cứ thế này thi toi mất, phải tập trung vào làm bài thôi !
Thanh cắm cúi viết lia lịa, được khoảng mươi phút thì chị ý- giám thị 2 của phòng thi vác ghế tới gần chỗ cô ngồi !!!
….. chẳng làm gì cả, !!! cũng không nói 1 câu nào. Hiền chỉ nhìn chằm chằm vào con bé xấu số.
Những thí sinh khác thấy vậy thì thầm chia buồn cùng Thanh ! bị giám thị để ý là coi như xong !
Đừng nói tới trao đổi bài hay cái gì đó khác ! chỉ mỗi việc tập tru

THAI HIEN
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 38
Points : 30626
Thanks : 6
Join date : 02/01/2016

Về Đầu Trang Go down

yêu hay ghét Empty Re: yêu hay ghét

Bài gửi by THAI HIEN 9/1/2016, 19:25

Đừng nói tới trao đổi bài hay cái gì đó khác ! chỉ mỗi việc tập trung vào làm bài cũng rất khó !
Ánh mắt “quan tâm” của giám thị sẽ gây cho thí sinh 1 sức ép nặng nề. và bây giờ người đang phải hứng chịu cái sức ép nặng nề ấy là Trang Thanh của chúng ta…
Trong thời gian 90’ ấy, Hiền chỉ ngồi nhìn Thanh.
Nhờ ơn trời là tối hôm qua cô ấy có ôn bài, cộng thêm chỉ số IQ khá cao nên bài làm của Thanh đạt 80% hiệu quả so với bình thường.
Ngó con bé, à không, là con ma men chứ….chán ghê!!! Bất chợt Hiền nhận ra 1 điều rõ như ban ngày :
-con bé xinh thật, da trắng này ! tóc đen mượt ! mũi thẳng thanh tú… và Hiền nhận thấy, trong hình dáng của con bé, có dáng dấp của 1 người… rất quen thuộc ! Người mà cô từng yêu say đắm… tại ngôi trường này cô đã gặp Minh…
Thi đậu và làm giảng viên là ước mơ của Hiền
Tất nhiên !! sau nhiều ngày tranh đấu tới cùng, bame cô mới đồng ý,
đó là khoảng thời gian gia đình cô còn hạnh phúc bên nhau…
Cô còn nhớ như in, cái ngày cô bị 1 tên cướp tấn công, dí dao vào cổ cô, người cô bị thương, toàn thân là máu… cô bất tỉnh
Trong bệnh viện, cô hôn mê 3 ngày 3 đêm, tỉnh dậy chỉ có con bạn thân bên cạnh, còn người yêu cô đã bỏ mặc cô trong lúc nguy hiểm mà chạy thoát thân ! không thể tin được, cô lại trao nhầm niềm tin cho 1 kẻ không ra gì, lại con trao luôn cả cái quý giá nhất của 1 người con gái cho 1 tên hám danh hám lợi, xem thường mạng sống của người khác, đứa con trong bụng chưa kịp chào đời, chưa được nhìn thấy ánh bình minh đã ra đi mãi mãi. Cũng tốt thôi, chính cô cũng không muốn mang trong người dòng máu xấu xa đó, chính anh ta đã phá hủy cuộc đời cô.
Cô thề sẽ không bao giờ tha tha thứ cho kẻ đã làm tổn thương cô, kẻ đã giết chết đứacon,kẻ đã tự tay giết chết mối tình đầu đời đầy đẹp đẽ, biết bao viễn cảnh tốt đẹp…
Trở về với thực tại, cô càng nhìn con bé thì càng nhận ra cái dáng dấp đó của Minh, phải chăng ??? cô ta là em gái của kẻ phản bội ??? sao lại giống đến thế ??? liếc xem phần họ tên thí sinh: Trương Trang Thanh.
Anh ta cũng mang họ Trương, “Trương Quốc Minh” …..lẽ nào…….
Hiền nghĩ đến người này mà lòng căm thù lên đến đỉnh điểm, cô hận không thể làm gì được, vì hắn đã trốn đi biền biệt, không tăm tích… 3 năm rồi,cô không nghe gì về hắn cả… nay có người lại giống hắn, lại mang cùng họ, rất có thể đây là e gái hắn ta… giận cá chém thớt, Hiền ngồi lỳ ở đó suốt 90’ đồng hồ, mắt không rời lấy Trang Thanh.
Nhưng mà Hiền cũng chỉ làm được có thế thôi, ngoài lấy mắt để nhìn Thanh, cô đâu làm gì hơn được.
Phần Thanh, sau khi kết thúc giờ thi, mọi người đều tập trung vây lấy cô,hỏi han tình hình chiến sự, nào là có làm được bài không ? có quay cóp không ? sao giám thị để ý mày dữ vậy….vv….
-được được, tạm ổn, không có gì đâu !
Thanh vừa về đến nhà liền quăng cặp sách lên sofa rồi ngã lưng tận hưởng cảm giác thoải mái.
Bà Tâm đang chuẩn bị bửa sáng, thấy con gái đi thi về mặt mày nhăn nhó liền hỏi :
-hôm nay thi làm bài tốt không con gái ?
- ổn mẹ ạ ! nhưng mà….
-sao con ? bà Tâm ôn tồn hỏi ….
-hôm nay giám thị gác thi con là chị Hiền đó mẹ…
-thế thì có liên quan gì ?
-con không biết chị ấy có để bụng chuyện hôm qua hay không ? chị ấy có ghét con hay không ? cơ mà từ đầu giờ đến end, chị ý cứ ngồi quan sát con không rời mắt… chị ý lia cặp mắt khắp người con, làm con nhột nhạt và không thể tập trung làm bài đc ạ ….
-mẹ nghĩ chị Hiền không phải là hạng người hẹp hòi đâu con gái,gác thi thì phải giám sát thí sinh thôi, nếu con có ôn bài thi lo gì không làm được ?
-nhưng tại sao chị ý lại bắt ghế ngồi cạnh con cơ chứ ? thật là khó chịu !
-haha, có thể con gái mẹ đẹp thôi…. Chị ấy muốn ngắm con đấy mà !
-mẹ này…. Cứ bênh vực chị ý mãi thôi….
-thôi nào, tắm rửa thay quần áo đi rồi ra ăn cơm, mẹ nấu xong rồi đấy !
-vâng ạ !
……………………..
Tối hôm đó
-Thanh à !
-dạ ?
-con ở nhà học bài, mẹ đi có chút việc, tối mẹ về con nhé ! đừng chờ cửa mẹ…
-vâng,mẹ cứ đi đi ạ, con chỉ ở nhà thôi…
-ngoan !
………………….
Tại quán café Phương Nam
-cháu chào cô ạ!
-chào cháu ! cháu ngồi đi….
Hiền thong thả ngồi vào ghế đã được

THAI HIEN
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 38
Points : 30626
Thanks : 6
Join date : 02/01/2016

Về Đầu Trang Go down

yêu hay ghét Empty Re: yêu hay ghét

Bài gửi by THAI HIEN 9/1/2016, 19:26

Hiền thong thả ngồi vào ghế đã được kéo ra sẵn
-cháu thật xin lỗi,cô đợi cháu lâu chưa ạ ?
-cô cũng mới ngồi được 1 lát thôi, luôn tiện thưởng thức món café mà cô thích nhất.
-vâng ! thế cô hẹn cháu ra đây có việc gì mà gấp vậy?
Bà Tâm vốn thẳng tính, vào luôn chủ đề :
-cô muốn hỏi cháu là tại sao hôm nay cháu lại gây khó dể với con bé nhà cô ?
Hiền hiểu ra vấn đề ngay, với trí thông minh của cô thì thừa sức biết bà Tâm muốn nói gì, cô mỉm cười đáp lại :
-cháu nghĩ… nếu chỉ vì chuyện này mà cô hẹn gặp cháu ra đây để trách móc việc làm của cháu hôm nay đối với bé Thanh thì ….
-thì sao ? bà Tâm ngắt lời Hiền
-thì… cháu nghĩ cháu đã đánh giá sai về cô
Hiền cũng thẳng thắng không kém, trong lời nói còn có ý thăm dò
-haha….
Bà Tâm bật cười , mang hàm ý hài lòng mãn nguyện.
-quả nhiên, cô không nhìn lầm cháu ! thật thông minh !
Bất ngờ bà Tâm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thái Hiền, hơi nóng từ bàn tay bà truyền qua cho cô thật ấm áp.
-Hiền à! Thật ra cô biết hành động hôm nay của cháu với con bé Thanh nhà cô là có lý do, cô biết cháu làm như vậy là do cháu đang nghĩ về hình ảnh của quá khứ đã khiến cháu thiếu sáng suốt, cháu rất căm hận con người đã bỏ rơi cháu lúc hiểm nguy để bảo toàn mạng sống cho mình, có đúng như vậy không ?
Hiền tái mặt khi nghe bà Tâm hỏi, cảm giác sợ sệt hiện rõ trên đôi môi đang mấp máy không thành lời, bàn tay đang nhận hơi ấm bổng trở nên lạnh lẽo
-cháu…..cháu……
Tại sao cô có thể biết được những điều cháu đang suy nghĩ ? cô dựa vào đâu mà lại nói như thế?
Hiền cảm thấy lo sợ khi đối mặt với con người này !
-Hiền à ! không phải con bé nhà cô ở cạnh khu chung cư với con là 1 sự trùng hợp đâu ! đó là chủ ý của cô, cô muốn nó tiếp cận cháu…
-để làm gì ?
-đừng ngắt lời người khác chứ cô giáo ! bà Tâm nhắc nhở
Vừa phải đối mặt với con người khó hiểu vừa phải tiếp nhận những thông tin mới từ bà Tâm khiến Hiền mất tự chủ và phép lịch sự.
-cháu xin lỗi, cô nói tiếp đi ạ
-uhm, cô sẽ cho cháu biết 1 sự thật mà 3 năm nay cô và mọi người đã giấu cháu, tất cả đều muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của thằng Minh nhà Cô !
Thằng Minh nhà Cô ??? nói vậy, những điều Hiền suy diễn sáng nay đều đúng !
-phải ! cô là mẹ của Minh, cô biết, Minh và cháu quen nhau , 2 đứa cũng đã có những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời, rất tiếc… nó đã ra đi mãi mãi….
Bà Tâm vừa nói vừa lấy khăn lau nước mắt
Hiền cũng đã dần dần hiểu ra vấn đề, hắn ta đã chết, người mà cô thù hận bấy lâu đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa,cô có thật sự mong muốn 1 kết thúc như vậy chăng ? …. Tim cô thắt lại khi nghe từ miệng bà Tâm phát ra rằng Minh đã chết… cô muốn biết nguyên nhân.
-vì sao ??? vì sao anh ra đi hả cô ? xin cô hãy nói cho cháu biết ???
Hiền xúc động, nắm chặt lấy tay bà Tâm lay mạnh, muốn bà nói mau
-Hôm đó, trong phòng cấp cứu. người cháu đầy vết thương, bác sĩ bảo cháu mất rất nhiều máu, mà cháu lại thuộc nhóm máu hiếm AB, trong ngân hàng máu không đủ để truyền cho cháu.
Thằng Minh không suy nghĩ, vội vàng hiến máu cho cháu, vì chỉ có nhóm máu của nó mới phù hợp trao tặng cho cháu. Bác sỹ nói rằng: nếu truyền máu thì trong 2 chỉ cứu được 1 mà thôi. Hơn nữa, cháu đang mang trong mình giọt máu của nó, nên nó nhất quyết cứu lấy 2 mẹ con cháu mà không màng đến sự sống… cuối cùng, chỉ cứu được cháu, còn đứa bé và thằng Minh thì không cứu được.
Thằng Minh vì không muốn cháu sau khi tỉnh dậy phải đối mặt với đau đớn, cùng lúc mất đi cả 2 sinh mạng để cứu lấy cháu, cho nên… trước khi ra đi, nó căn dặn rằng không ai được nói nó đã chết, phải để cho nó là kẻ mang tội lỗi, chỉ có như thế cháu mới có thể yên ổn sống những tháng ngày yên bình và hạnh phúc.
Nói đến đây thì cả 2 đều tuông trào dòng lệ, cả quán café ai cũng đều nhìn 2 vị khách sang trọng này. Không ai hiểu tại sao họ lại khóc như mưa. Riêng chủ quán nghĩ là do café quá ngon nên họ xúc động chăng ??? (1 lý do thật là bá đạo)
Thì ra bấy lâu nay cô đã trách lầm anh, cô cứ tưởng rằng chính anh là người vô tâm và bội bạc, mà đâu ngờ rằng dòng máu đang chảy trong người cô chính

THAI HIEN
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 38
Points : 30626
Thanks : 6
Join date : 02/01/2016

Về Đầu Trang Go down

yêu hay ghét Empty Re: yêu hay ghét

Bài gửi by THAI HIEN 9/1/2016, 19:30

Là máu của anh…cô tự trách bản thân tại sao lại nông nỗi như thế…. Hiền lấy tay tự đập vào lồng ngực mình nghe đau nhói.
Trở lại với cuộc trò chuyện của 2 cô cháu :
-Hiền à ! con bé nhà cô chính là e ruột của thằng Minh, chính vì nó không muốn để anh 2 nó phải ở đây 1 mình cô đơn lạnh lẽo, cho nên nó nhất quyết không chịu rời VN để về Paris cùng cô. Nó không hề biết mối quan hệ tình cảm giữa cháu và thằng Minh. Cô không chắc là khi nó biết được thì nó sẽ nghĩ về cháu ntn ? vì nó còn quá ngây thơ, chưa hiểu hết được sự đời, có thể nó sẽ ghét cháu… bản thân cô là 1 người mẹ, cô luôn hi sinh hạnh phúc vì con cái, thằng Minh nó có thể yêu cháu và lấy tính mạng ra để đổi cho cháu thì Cô biết nó dành cho cháu rất nhiều tình cảm… cô chỉ ở Vn được 3 ngày, sau đó cô phải gấp rút bay về Paris để chuẩn bị ra mắt bộ sản phẩm mới rất quan trọng, đây là tâm huyết của thằng Minh lúc còn sống, cô không muốn mất nó rồi lại mất luôn cả cơ nghiệp mà thằng Minh đã cố công gầy dựng. nhưng mà… để con bé ở Vn 1 mình cô thật sự không an tâm, nó đang ở cái độ trẻ con k ra trẻ con, người lớn k ra người lớn, bên cạnh nó phải có người chăm sóc và dạy dỗ . Cô về thì đã thấy nó đang tập tành uống rượu bia rồi, cô sợ nó sẽ bị bạn bè xấu lôi kéo vào con đường nghiện ngập, cô không muốn mất đi đứa con 1 lần nữa… Hiền à !.... con có thể để cho con bé nhà cô sống cùng con không?
Bà Tâm dốc hết tâm huyết để nói ra những nỗi lòng của 1 người mẹ thương con, khiến ai cũng cảm động rơi nước mắt, huống hồ đây là Hiền, 1 người được coi là mang ân huệ gia đình bà, tính mạng của cô được đổi từ con bà,liệu có thể từ chối được không ?
Hiền lau 2 dòng nước mắt trên gò má đã in hằn dấu vết thời gian 45 năm cuộc đời của bà Tâm, mang đi những giọt nước mắt …. nắm lấy đôi tay của bà :
-Cô yên tâm, vì anh Minh, cháu sẽ chăm sóc tốt cho bé Thanh...
Bà tâm xúc động ngẹn ngào :
-cám ơn cháu…. Cô tin tưởng và đặt tất cả hi vọng vào cháu.
Khu chung cư, Thanh nhà ta ngủ say giấc trên chiếc giường ấm áp, cô đâu ngờ cuộc đời mình đã được mẹ cô sắp xếp và có 1 bàn tay khác sẽ thay thế mẹ cô, chăm sóc cô trong suốt 4 năm ĐH.
Bình minh
-Thanh à, dậy đi học kìa con, trễ lắm rồi….
-ứm,,,,,ùm…. Sáng nay con không có tiết, chiều mới học mẹ à….
Thanh trả lời giọng ngái ngủ nhưng mắt vẫn chưa chịu mở
-không học cũng phải dậy, đi rửa mặt đi, mẹ có chuyện muốn nói với con.
………………thanh giả vờ nằm im bất động…………….
Bà tâm tiện tay phát 1 cái thật mạnh vào mông Thanh, cô la làng, đau đớn liền ngồi bật dậy… ôm cặp bưởi.
-sáng nào mẹ cũng cho con ăn đòn hết vậy, huhu….
-ai bảo mẹ nói 1 tiếng con không nghe ?
Thanh phụng phịu vào nhà vệ sinh, đúng là trẻ con thật…
30’ sau:
Bà tâm đang ngồi trên sofa
-xong rồi ! sáng sớm mà có chuyện gì cần tâm sự với con thế mẹ yêu ?
Thanh vừa nói vừa ngã vào lòng bà Tâm, đầu đặt lên 2 đùi , khuôn mặt vùi vào bụng, cảm giác thật thích thú và bình an.
-mẹ muốn nói chuyện với con như 1 người lớn, con ngồi dậy nghiêm chỉnh cho mẹ nào.
Thanh nũng nịu, dùng vòng tay bé nhỏ ôm chặt vào eo của bà
-con thích nằm ôm mẹ như thế này nói chuyện cơ!
-con muốn mẹ phát cho con mấy phát nữa hả con gái ?
-dạ…. thôi thôi ạ, con ngồi dậy rồi nè….
Bà tâm xoa đầu con gái :
-chiều nay mẹ đi rồi…
-con biết mà ! con nhớ mẹ nhiều lắm….
Thanh lại ngã đầu vào vai của bà âu yếm…
-mẹ phải hoàn thành tâm nguyện của a2 con, và gây dựng lại sự nghiệp cho gia đình mình, con ở đây 1 mình phải ngoan đó biết chưa ?
-dạ con biết rồi…
-uhm…. Mẹ đã nói chuyện với chị Hiền rồi, bắt đầu từ hôm nay con sẽ dọn qua 207,tức là nhà của chị Hiền, chị ấy sẽ chăm sóc và quản lý con thay mẹ !
-What ??? what did you say ? tại sao con phải ở cùng chị ý ? con không đồng ý..
Thanh nhảy cẫng lên như 1 con cún con…
Bà Tâm nghiêm mặt chấn chỉnh lại :
-con nên dừng ngay cái thái độ đó với mẹ ! mẹ muốn nói chuyện với con 1 cách người lớn, con đừng ong óng như thế nữa.
-nhưng…. Nhưng tại sao con phải ở với chị ấy,ở cùng phiền phức lắm mẹ ạ, với lại con và chị ấy không hợp nhau đâu.
-mẹ không an tâm để con ở lại VN 1 mình, con lạ

THAI HIEN
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 38
Points : 30626
Thanks : 6
Join date : 02/01/2016

Về Đầu Trang Go down

yêu hay ghét Empty Re: yêu hay ghét

Bài gửi by THAI HIEN 9/1/2016, 19:32

Con lại hay đi chơi đêm, nhậu nhẹt, mẹ không muốn con dính chân vào những điều xấu xa của cái xã hội đầy cạm bẫy này, do đó con cần có người quản lý để chỉ dạy và ngăn chặn kịp thời, hơn nữa những lúc con bệnh sẽ có chị Hiền chăm sóc lo lắng cho con, mẹ thuyết phục rất lâu mới được chị đồng ý đó. Con đừng cãi mẹ nữa, mẹ đã quyết định rồi…
-nhưng….
-không nhưng nhị gì cả !
Thanh vẫn trả treo :
-nhưng tại sao lại là con ? mà không phải là chị ý ?
-ý con muốn nói gì ?
-ý con là sao chị ý ko dọn qua bên này, mà con phải qua bên chỉ ?
-Từ xưa đến giờ con có thấy ai đi vay tiền mà bảo chủ đem đến nhà cho con vay bao giờ chưa ?
Mình nhờ vả người ta thì mình phải đến nhà người ta chứ ? con có biết suy nghĩ không vậy hả ?
Thanh im lặng, ko thể nói lý lại mẹ của mình.
Thế là Thanh phải dọn đồ đạc qua nhà Hiền, cũng không nhiều lắm…cả 3 người tập trung làm 1 loáng là xong ngay.
Chiều hôm đó, trên chiếc taxi…. Thanh đưa bà Tâm ra sân bay rời VN, trên xe còn có 1 người đó là HIền.
Tại sân bay
Thanh ôm bà Tâm khóc sướt mướt….bên cạnh cũng có 1 người xúc động không kém.
Máy bay đã cất cánh, cô vẫn còn đứng nhìn xa xăm, tay vẫy vẫy giữa không trung…. Nhìn chiếc máy bay xa dần xa dần rồi mất hút vào bầu trời xanh biếc.
-về thôi em !
Hiền đặt tay lên vai Thanh, lần đầu tiên cô gọi Thanh là em.
Thanh phát hiện ra điều đó nhưng cô không buồn đá động đến, có lẽ vừa mới chia tay mẹ yêu dấu nên cảm xúc vẫn còn trong người quá lớn.


THAI HIEN
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 38
Points : 30626
Thanks : 6
Join date : 02/01/2016

Về Đầu Trang Go down

yêu hay ghét Empty Re: yêu hay ghét

Bài gửi by THAI HIEN 9/1/2016, 19:32

Xin lỗi mọi người vì máy mình bị lỗi nên post bài bị gián đoạn...

THAI HIEN
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 38
Points : 30626
Thanks : 6
Join date : 02/01/2016

Về Đầu Trang Go down

yêu hay ghét Empty Re: yêu hay ghét

Bài gửi by tieuyeutinh 9/1/2016, 20:37

Ôi hay quá đi....đọc thật là đã luôn á...♡♡♡... mong mau có chap nữa nha tg..ủng hộ tg 2 tay 2 chân lun nè

tieuyeutinh
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 140
Points : 30868
Thanks : 12
Join date : 19/12/2015

Về Đầu Trang Go down

yêu hay ghét Empty Re: yêu hay ghét

Bài gửi by camonchung 9/1/2016, 22:56

Truyen hay wa, ngong tiep .....

camonchung
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 76
Points : 30895
Thanks : 47
Join date : 15/12/2015
Đến từ : hcm

Về Đầu Trang Go down

yêu hay ghét Empty Re: yêu hay ghét

Bài gửi by mizukage 10/1/2016, 00:35

Wa hay.... năng suất làm việc tg tốt thật....good cho 1 like

mizukage
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 123
Points : 30986
Thanks : 3
Join date : 05/12/2015

Về Đầu Trang Go down

yêu hay ghét Empty Re: yêu hay ghét

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 1 trong tổng số 4 trang 1, 2, 3, 4  Next

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết