VIỆT NAM SPANKING #HighSpank
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» Quay đầu vẫn thấy anh
yêu hay ghét - Page 4 Icon_minitime7/11/2024, 12:21 by Nicefun

» Tấm Cám - SP 2024
yêu hay ghét - Page 4 Icon_minitime12/8/2024, 18:49 by canning

» Tìm ker nữ ở Q7 tpHCM
yêu hay ghét - Page 4 Icon_minitime16/6/2024, 11:50 by Ema

» Góc lải nhải
yêu hay ghét - Page 4 Icon_minitime14/3/2024, 16:58 by ....

» Tìm ker nữ
yêu hay ghét - Page 4 Icon_minitime21/9/2023, 00:39 by benhiyeu123

» CẦN SHARE CÁC CLIP SPANKING THỰC TẾ
yêu hay ghét - Page 4 Icon_minitime2/4/2023, 09:54 by bitter.chocolate

» Tìm ker nữ Cần Thơ ạ
yêu hay ghét - Page 4 Icon_minitime9/1/2023, 15:08 by Tdh9494

» Tìm pn ở Kiên Giang
yêu hay ghét - Page 4 Icon_minitime13/11/2022, 19:47 by AnhCuong1992

» Tìm chị ker ảo
yêu hay ghét - Page 4 Icon_minitime4/11/2022, 06:36 by Nga0

November 2024
MonTueWedThuFriSatSun
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Calendar Calendar


yêu hay ghét

+19
katniss
jessicá9
Spankdaydo
Vân Nhu
Biibo
nhokkitkat
Suoifang
Phan thuy kieu
JrStellar
heymama
Untlt
johnadam92
hjhgjmgh
tieuyeutinh
vsao23
camonchung
mizukage
Since
THAI HIEN
23 posters

Trang 4 trong tổng số 4 trang Previous  1, 2, 3, 4

Go down

yêu hay ghét - Page 4 Empty Re: yêu hay ghét

Bài gửi by Alice Tân 13/7/2019, 17:15

Cổ vũ cổ vũ chị ra chap mới nè "3


Alice Tân

Tổng số bài gửi : 7
Points : 19587
Thanks : 0
Join date : 13/07/2019
Age : 25

Về Đầu Trang Go down

yêu hay ghét - Page 4 Empty Re: yêu hay ghét

Bài gửi by THAI HIEN 16/7/2019, 19:07

Cám ơn các bạn đã ủng hộ Au nhiều nhe!

THAI HIEN
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 38
Points : 32506
Thanks : 6
Join date : 02/01/2016

Về Đầu Trang Go down

yêu hay ghét - Page 4 Empty Re: yêu hay ghét

Bài gửi by THAI HIEN 16/7/2019, 19:07

Tik tokkk....
Bước vào nhà mùi thức ăn đã bay ra đến cửa
-Thưa chị e mới về...
Bản mệt mỏi cúi xuống tháo giày ra và xỏ đôi dép tông màu xanh lá
-uhm, dạo này về trễ thế em
Chị Hiền vừa xào xào món gì đó, vừa hỏi Thanh nhưng vẫn tập trung nấu ăn.
- e thực tập mà, cv nhiều nên ở lại làm cho xong.
Chị nấu món gì thơm quá !
-Sườn non xào. Thôi tắm đi rồi xuống ăn cơm
-dạ.


Bản cầm đũa gắp thức ăn mà ko có sức nên ko dính đc, thôi dùng muỗng cho lẹ
Chị thấy lạ nên hỏi
-sao thế ?
-Ko sao, tay e đau thôi
Bản cố gắng che dấu mấy vệt tím tím, chụm các ngón tay lại cho chị ko thấy, múc vội muỗng cơm bỏ vào miệng nhai nhóp nhép
-Ăn từ từ thôi, cứ cái tật ấy, nghẹn bây giờ.
Bản ko nói gì, nhe răng ra cười hề hề
Gắp 1 miếng thịt chị bỏ vào chén cho bản, hỏi han
-e thực tập công ty nào vậy ?
-là APC đó chị
Thanh thấy chị nghe cái tên ấy thì thoáng suy nghĩ 1 khắc rồi tiếp tục ăn ...
-Chị biết cty ấy à ?
-uhm, có nghe qua.
...........................

Nói qua nói lại 1 hồi thì Thanh ăn chậm hơn, nên phải rửa chén.
Chị lại sofa ngồi nghỉ ngơi, uống ly cam ép vừa làm khi nãy... nhìn từ đằng sau, thấy bản rửa mà thao tác chậm hơn thường ngày, chị bắt đầu thấy có gì đó ko ổn. Ngồi đợi bản rửa lâu quá, chị lấy giấy, thước rồi kẻ bảng gì gì đó theo từng ô nhỏ nhỏ và điền mấy con số lằng ngoằng mà Thanh chẳng hiểu.
-Lại biểu coi
Chị ngoắc ngoắc nó lại, kêu ngồi lên sofa với chị
Bản hơi e dè, cố tình lau tay cho khô, mà lau kỹ ơi là kỹ, lâu ơi là lâu luôn.
Nhưng có kéo dài đến đâu thì uy của chị vẫn là trên hết.
Thanh chậm rãi từng bước đến gần chị hơn. Giác quan thứ 6 của bản cho biết, sắp có chuyện lớn xảy ra.
Chị ngồi ở giữa ghế, bạn Thanh ngồi đầu ghế, xa xa vậy cho an toàn.
-Xít lại đây nè
Tay chị vỗ vỗ xuống cái nơi mà mông Thanh cần đặt xuống...
Nghe lời, Thanh nhích cái mông đến chổ chị chỉ định.
-Đưa tay ra chị coi.
-hmmm, ko có gì đâu chị...
Chị nghiêm mặt nhìn bản, nhưng bản ko dám nhìn chị, bản liếc nhìn cây thước đang trực chờ ở đó.
Bản giấu tay ra sau lưng, ko cho chị xem.
Ko cho xem Hiền càng muốn xem.
Chị ấy tiến sát lại gần bản, đưa tay kéo tay bản ra phía trước
Cái gì thế này ? Sao lại tím tái như vậy ?
Chị tức giận khi nhìn thấy bàn tay bé bỏng trước mắt, ai dám ra tay với con bé như thế
Chị gằn giọng
-Ai đánh em ? Hả ?
Thanh luýnh quýnh rụt tay lại, tay kia ko quên lấy cuốn tập chồng lên, hòng che giấu đi vũ khí.
-ko ai cả, do e .... e té....
-Té mà vậy hả ? Đưa tay chị xem...
Ko đợi Thanh chìa ra, chị đã kéo lại xem cho rõ. Rõ ràng là bị đánh mà ? Còn chối !
-Cây thước đâu rồi nhỉ ?
Chị lật lật cuốn tập lên thì thấy ngay, lập tức ném cho bản ánh mắt hình tia lửa
-Đứng dậy !
Thanh bị nạt giật mình luống cuống đứng dậy theo lệnh chị.
-Xòe 2 tay ra
Bản miễn cưỡng làm theo, thật sự chị lúc này rất đáng sợ. Thanh khóc thút thít
-khóc lóc cái gì, ai đánh đâu mà khóc

Sau đó chị đứng dậy tiến lại gần bản, tay lăm le cây thước, nhịp nhịp bàn tay trái
1 bên thì trắng nõn, hơi hồng hồng
1 bên thì tim tím, đỏ thẳm.
-Cho e cơ hội cuối, nếu muốn số phận giống nhau thì tiếp tục nói dối đi.
Bản phân vân ko biết nên nói thật hay nói dối đây. Đằng nào cũng chết, mà từ đầu lỡ nói bị té rồi, phóng lao thì theo lao luôn. Chứ nửa chừng bẻ chĩa tội càng chồng tội.
Thấy bản im lặng chị lại thêm cáu
-Nghe chị nói ko? Trả lời ngay
BỐP ! chị vung thước vào mông bản.
Tự dưng xòe tay mà đánh đít, chị chơi dương đông kích tây vậy ai chơi lại.
Vì đau bất ngờ nên Thanh ôm mông xoa xoa cái đau bỏng rát đang lan tỏa cho dịu nhẹ đi phần nào
Thái độ bất hợp tác của bản làm chị càng thêm tức giận, quăng cây thước xuống sàn và bỏ đi ra ngoài.
Bản nghĩ thầm : Phù ! Kết thúc rồi sao ?
Tách ! Chị trở lại trên tay là 2 sợi dây..
Bản thấy thì hồn bay đâu mất, xác chết đứng như Từ Hải.
Ngơ ngác đứng yên cho chị trói, tay rồi chân. Chị siết khá chặt :
-A.... e đau ...
Cái đau khiến Thanh hoàn hồn, lúc này tay chân đã bị trói lại.
Người kia mặt chút tình cảm cũng ko có.. Như người xa lạ, vừa sắc vừa lạnh lùng
- Nằm xuống !
( chị thầm nghĩ: để tôi xem mông e cứng hay miệng e cứng)
Chị chỉ xuống sàn, lần này ko cho nằm sofa nữa, êm ái quá lại sinh hư.
Bản lặng lẽ nằm theo chỉ thị, mặt tái mét khi thấy chị lôi ra sợi dây đó, sợi dây lần trước chị đánh nó muốn thừa sống thiếu chết.
Hiền dùng hết tất cả công lực vung ngọn roi đánh xuống.... nghe thật chát chúa, tưởng tượng ng nào đang nằm dưới ngọn roi chắc thịt da phải đứt lìa. Nhưng chị đâu tàn nhẫn đến vậy
Chị muốn hù dọa bản thôi, sofa thật là tội nghiệp, ko gây chuyện mà cũng bị chị đánh cho tét da.
Thanh thấy chị dơ roi lên thì mặt cắt ko còn giọt máu, gồng mình chuẩn bị hứng chịu ... đợi hoài roi chẳng thấy chạm mông. Ngoảnh lại thì ra là chị ấy đánh cái ghế. Hú hồn con chồn.
Tuy Thanh có tính cách mạch mẽ, hay đánh nhau. Nhưng bản tính lại hiền và nhát đòn. Chị còn dọa như thế, bản như muốn tè ra quần,nếu như chị quật ngọn roi đó vào người bản, thì ko biết cái mông bây h sẽ tơi tả ntn, bản cảm thấy sợ hãi, liền thành khẩn khai báo.
-Chị ... chị ơi... e.... e nói.....Thật ra là...
Hiền cắt lời :
-im ngay ! E đã mất quyền đc nói. Chị đã cho cơ hội mà ko biết giữ.
-huhu... chị ơi, e biết lỗi rồi, cho e nói đi mà...
-Sau khi đánh đủ 5 roi thì e dc quyền nói, bây giờ thì im.
Bản gục mặt xuống sàn, thôi tiêu đời bạn nhỏ rồi. Tao xin lỗi mày nghe mông. Tại tao mà mày bị phạt. Ai bảo lì làm chi, lúc đầu chị nói mà ko nghe. Cãi lời chị chỉ có nước dập mông thôi. Trong cuộc sống, đôi khi cơ hội đến ngay trc mắt, hãy mạnh dạn nắm bắt, đừng để nó vụt trôi mất, có hối tiếc thì cũng muộn màng như Thanh v đó.
Chị đang muốn dạy Thanh phải học dc bài học quý giá này, mà chát quá đi thôi !
Vút....... chát......
A.... huhu.....
-Đếm !
-một
Vút........chát......
-h a i ....
Vút ......chát.......
-b a.....hức... hức.... huhu
Vút..... chát......
-huhu..... bố....n........ huhu....
Vút......chát......
-Nămmmmmm...... hộc hộc.....( đánh thở ko kịp nên ho)
Chị đánh rất đều tay, 5 roi chứ thật ra là 10 chứ ko phải 5, vì sợi dây nhập đôi mà. Roi nào roi nấy như muốn xé da xé thịt. Bản căm hờn sợi dây ấy, nhỏ xíu, bé tẹo mà đánh như muốn giết chết từng tế bào. Ai mua mày vậy ? Tại sao mày hiện diện trong căn nhà này? Hả .
- Xin thưa, là cô 3 Thanh mua ạ ! ( lời thuật của sợi dây)
-Nói đi.. ( chị ra lệnh)
Bản vừa khóc vừa kể trong nước mắt
-@#$%#@!@$%%@#$%#$%&**^$#$#@+=%^^^€£¥_$@$^&&%@@%%#$$$#$$@#$^#!^&*^#+÷/€££&%#%^&
-hết chưa?
- gật... gật...
Chị trừng mắt quát lên :
-Trả lời !
-Dạ hết rồi...

Chị rê sợi dây chỉ chỉ vào tay bản
-Biết sao bị chủ nhiệm đánh ko ?
-là do e đánh quản lý...
Hiền cúi người sát tai bản thỉ thỏ
-chỉ có vậy thôi sao ?
-hmm... dạ... chỉ.. vậy thôi...
Mình phải phân tích cho nó hiểu mới đc. Chứ đè đánh mà nó ko hiểu vấn đề thì vô tác dụng quá.
Chị ngồi bệt xuống sàn, tay cầm cán dây vừa nói vừa chỉ chỉ vào lòng bàn tay Thanh
-Là do e nông nổi, e nóng nảy, ko biết học cách nhẫn nhịn, ko biết cũng ko hỏi người khác, tự quyết định làm theo ý mình... có biết chưa ?
Nếu như cô quản lí kia có điều gì ko đúng, e có thể tìm chủ nhiệm để nói, vì chủ nhiệm đã dẫn tụi e vào cty. Tất nhiên cô phải có trách nhiệm với chuyện này. E đừng cho rằng cô ấy ko có quyền quyết định, cô ấy là chủ của cty, cổ có quyền hành thao túng tất cả những ai dưới trướng của mình. 1 quản lý bé con, 1 thực tập sinh như e, chỉ là hạt cát trong sa mạc thôi, ngốc ạ !
Lỗi của e là quá cứng đầu, chị nói nhẹ nhàng lại ko nghe, cứ thích dùng roi thì môi mới hé.
Cũng vì lo lắng cho e, sợ e đi thực tập bị ai đó ăn hiếp, mẹ e đã phó thác việc quản lí e cho chị, chị ko thể đứng yên nhìn khi thấy e bị ngta đánh, e có mệnh hệ gì, mặt mũi nào chị nhìn mẹ e đây ?
E của chị, chỉ có chị mới dc quyền đánh thôi, hiểu chưa nhóc con ?
( Hôm nay chị Hiền ăn trúng gì mà nói nhiều quá vậy ? Hay ăn cay quá bị lột lưỡi à ? Nhưng nhờ v mình mới hiểu dc sự quan tâm lo lắng của chị đối với mình. Thầm cảm ơn ai đó, luôn bên cạnh và theo dõi e lớn khôn từng ngày).
Chị xoa đầu Thanh rồi bảo
-e hiểu những gì chị nói ko Thanh ?
-E hiểu rồi.. e.. xin lỗi... ( nói tiếng việt chứ bộ nói tiếng campuchia đâu mà ko hiểu)

Bất giác chị đứng lên, trở lại khuôn mặt nghiêm nghị
-Biết mình sai chưa Thanh ?
-Dạ e biết ... híc híc..( biết sắp bị đánh là v đó)
-Vậy chị đánh oan ức à ?
-ko có, nhưng ... nhưng cô chủ nhiệm phạt e rồi...
( đó là việc của cô chủ nhiệm, đây là cô Hiền mà nhỉ)
- Nghĩa là chủ nhiệm phạt rồi chị sẽ ko có quyền phạt nữa ?
- Ko, ko phải.. ý e ko phải như vậy
- Chứ làm sao ?
Bản bất lực, ko biết nói sao để ko bị đánh đây
Im lặng là thượng sách
Sự chờ đợi làm người kia khó chịu...
-Chị đang nói chuyện với e đó ?
-hic hic... chị phạt e đi ạ ...
Chị đặt roi lên mông bản
-Còn đánh nhau nữa ko Thanh ?
-e.. ko.. dám ... nữa....
Vút...... chát.....
-ưm...... hức.... hức....
-Sau này lm bất cứ chuyện gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ, ko dc bốc đồng, háo thắng
-Dạ....
Vút..... chát.......
-hức...hức.... huhu.....
-Chị hỏi thì phải thành thật trả lời, ko dc giấu giếm
-Dạ....
-nếu nói dối ?
- thì e... e sẽ ko còn mông để ngồi...
Vút..... chát.....
-Aaaaaaa. ..... huhu.... e xin. Lỗi....
Hiền ngồi xuống cởi trói cho Thanh và đôi lời nhắn nhủ:
-vì e đã bị phạt rồi nên chị nương tay, chỉ cảnh cáo em 3 roi thôi. Lần sau tái phạm chị sẽ hạ thủ ko lưu tình đâu đấy ! Rõ chưa
-Dạ
Bộp _ chị phát tay vào mông ra hiệu
-Ngồi dậy đi ! Vào phòng chép 300 lần
“ em hứa sẽ không bao giờ đánh nhau nữa, học cách ôn hòa, nhẫn nhịn và suy nghĩ thấu đáo hơn” đi đi ...
Ôi cả bầu trời như sụp đổ, cứ tưởng sau cơn mưa thì trời lại sáng, có ai ngờ sau cơn mưa là đường ướt mem. Ôi mẹ ơi...
Cả ngày hôm nay, từ chủ nhiệm cho đến nữ hoàng băng giá đều bắt mình ghi rồi lại chép, biết tay đau còn hành hạ mình thế này, chị muốn e sống sao ?
Bản lủi thủi xách cái mông đầy “tha thu” đi vào phòng, bên ngoài ai đó buông lơi thiếp đi vì mệt mỏi.
....................................................
Trợ lý giám đốc :
-Ai là nhóm trưởng nhóm 2 ?
-Dạ e _ Thanh dơ tay
-Đi theo tôi
Thanh nối gót theo chị trợ lý, đi thẳng vào phòng Director...
Có tiếng gõ cửa, ai đó nói vọng ra
-Mời vào
Trợ lý mở cửa nhỏ, nói khẽ
-Giám đốc, trưởng nhóm 2 đã đến
Người kia nghe xong liền gật đầu, ý muốn cho vào
Trợ lý Phương nhìn thấy liền mở cửa lớn cho Thanh bước vào.
Lần này để ý kỹ hơn, đúng là tổng giám đốc thật, khí chất ngời ngời. Hôm nay cổ diện bộ suit trông thật ngầu...
Thiên Thanh đang ngồi làm việc, trông thấy Trang Thanh bước vào liền bỏ bút xuống ngay, tự nhiên đến tủ lạnh lấy ra 1 lon red bull, đặt lên bàn cạnh sofa.
-em uống nước đi.

Thiên Thanh nói xong thì ngồi xuống, tay kia chỉ vào ghế, ý bảo mời ngồi
-E đứng đc rồi, có chuyện gì vậy cô
Bản có 1 chút dè chừng, tự dưng ai kia tốt bụng, kêu vô phòng còn cho nước uống.
-Bảng tường trình của e, cô đã xem qua. Và phần lỗi này của cả 2 chứ ko của riêng chị quản lí. Cô sẽ điều 1 quản lí khác thay thế cô ta. Còn e,nhóm trưởng nhóm 2, e nên biết giữ chừng mực, phải có trách nhiệm với công việc, nếu xảy ra chuyện gì phải kịp thời báo cáo cho cô. Ko đc đánh nhau trong cty nữa. Nếu e còn tái diễn thì đừng mong tốt nghiệp. Cô ko cứu e nổi đâu.
( hờ hờ, làm gì hôm nay ra oai thế, tôi cần cô cứu sao)
-Dạ e biết rồi.
- E đứng ko mỏi chân à ? Lại đây ngồi đi.
-Nhưng,...
Chưa kịp nói hết câu, cô nắm tay bản kéo về phía mình . Mông bị lực lạ tác dụng lập tức như cái lò xo
-auuuuwwww
-Sao thế? Mông e mọc gai à ?
Mặt thanh ửng đỏ, 2 cái tai cũng đỏ ấp a ấp úng
-e... e đau mông...
-đau mông à ?
-a, mông e bị nổi nhọt. Nên đau thôi
-ra vậy, đưa tay ra đi. Cô xoa chổ hôm qua cho.
Vừa nói cô vừa lấy từ túi áo vest ra 1 tuyp gì đó màu xanh xanh
-ơ, thôi cô. Lành rồi...
-đưa đây, cô bôi cho. Đâu mà nhanh vậy đc. Ko bôi e làm xấu rồi ảnh hưởng đến thành phẩm thì sao ?
Cô giám đốc nhanh tay chụp lấy bàn tay bản, ko cho kháng cự. Nhè nhẹ xoa xoa, nắn nắn...
Ôi thật ngại quá đi mất, tim bản đập vừa nhanh vừa mạnh, lại có chút xao động khi cận cảnh nhìn người kia âu yếm bàn tay mình. Cái cảm xúc này là gì đây, lạ quá !
TAK ....
Cả hai đang tình cảm với nhau tự dưng cánh cửa mở ra. Ồ là trợ lý Phương.
Thanh lập tức thu cánh tay lại, giấu nhẹm sau lưng.
Cô quay lại thấy trợ lý thì có chút bực mình, tự dưng phá hỏng ko gian riêng tư của mình. Liền quay trở lại bàn làm việc, sắc mặt nghiêm trang
- E vào đây làm gì ?
Phương có chút bối rối khi vô tình thấy cảnh tình tứ của cả 2
-dạ thưa giám đốc, có văn kiện cần ký ạ.
-để đó đi.
Trợ lý phương kính cẩn đặt xấp giấy lên bàn.
-còn gì nữa ko ?
-ơ, dạ ko.
-e ra ngoài đi. Lần sau vào nhớ gõ cửa đấy !
-dạ, e xin lỗi.
Phương hơi cúi người rồi đi khỏi.
Mất cả hứng,Cô quay qua nhìn Thanh
-Thôi e cũng về lm việc đi. Nhớ, đừng gây thêm phiền phức gì nữa đó.
-Dạ.
Haizzz, cô ỷ cô đẹp, cô giỏi giang, cô giàu có thì cô có quyền hành e v đó ha? Cần thì gọi vô, ko cần thì đuổi đi, cô quá đáng lắm luôn ý !


THAI HIEN
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 38
Points : 32506
Thanks : 6
Join date : 02/01/2016

Về Đầu Trang Go down

yêu hay ghét - Page 4 Empty Re: yêu hay ghét

Bài gửi by Loinhodamme 16/7/2019, 19:24

Tha thu j có 3 roi hà sao phê đây tác giả ơi??? Để mình comt cho tg có động lực viết tiếp ngen!! 😄😄

Loinhodamme
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 11
Points : 20316
Thanks : 3
Join date : 02/05/2019

Về Đầu Trang Go down

yêu hay ghét - Page 4 Empty Re: yêu hay ghét

Bài gửi by Biibo 16/7/2019, 22:28

Ra chap nào chất chap đó hâhhha

Biibo
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 99
Points : 30485
Thanks : 0
Join date : 28/07/2016

Về Đầu Trang Go down

yêu hay ghét - Page 4 Empty Re: yêu hay ghét

Bài gửi by THAI HIEN 26/7/2019, 20:53

Hết giờ làm việc, ai nấy cũng lật đật thu dọn đồ đạc ra về. chỉ riêng căn phòng kia cửa vẫn đóng chặt, đèn vẫn sáng, và ai kia cũng chắc chắn chưa về.
ủa mình quan tâm bả làm gì? Về thôi….
Trong 1 góc hẻm nhỏ, ai đó đang gục đầu khóc thút thít…
Thanh từng bước tiến lại, khẽ chạm vào vai người kia
-bạn ơi  !
Ko có động tĩnh. Thanh liều thêm lần nữa, bản ngồi xuống đối diện ân cần thăm hỏi:
-này ! bạn gì đó ơi…tối rồi sao ko về mà ngồi đây?
Lần này có tiến triển, người kia từ từ ngẩng đầu lên,  Thanh hoảng hốt bật cả người ra phía sau :
-omg ! omg !mày…. sao…sao.. là mày….
-ko là tao thì ai vào đây chứ ?
-sao mày ko về đi, ngồi đây làm gì rồi khóc ?
-hix hix…..
- đợi Bụt xuất hiện à ? rất tiếc cho mày, là tao chứ ko phải Bụt !
-Bảo, …bỏ tao rồi…hix hix
Thanh ko bất ngờ khi nghe Hương thông báo, dường như cô cho đó là điều hiển nhiên
-mày nói với tao để làm gì ?
Hương khẽ quệt đi giọt nước mắt còn đọng trên mi:
-tao vẫn chưa gặp mày để nói 2 từ “xin lỗi”, dù mày có nhận hay ko  nhận, tao cũng sẽ nói :
“xin lồi” , tao ko đủ tư cách để tiếp tục làm bạn với mày, kết quả hôm nay chính là nguyên nhân tao gây ra từ mấy tháng trước, tao ko trách ai đc, tao trách bản thân tao đã quá khờ dại, quá tin vào những lời đường mật của Bảo… tao ngu ngốc, tao..
Nói chưa hết câu thì Thanh nạt
-Thôi ! mày đang chửi  ai đấy?
-ơ, tao nói tao mà?_ hương ngơ ngác
-mày chửi cả tao đấy con hâm ạ !
-mày bị gì à? Tao chửi tao cơ mà ?
BỐP….
-a……. sao mày đánh tao?
-tán cho mày tỉnh ra! tao với mày cùng yêu 1 người, cùng bị đá đít, mày chửi mày ngu khác gì mày chửi tao ngu ?
-ò, thôi tao xin lỗi, tao ko cố ý…
-ò ó o gì, lên xe tao chở về, tối rồi
-mày về đi, tao gọi taxi  đc rồi…
Cái con dở hơi này, thiệt tình (thanh nghĩ thầm)
-nếu mày muốn làm bạn với tao thì lên xe !
-muốn …muốn chứ
-còn ko mau lên đi ?đứng lớ ngớ làm gì
-à…à….cám ơn mày !
…………………………
Thấm thoát 1 tháng cũng đã qua, giám đốc Thanh đặc biệt tổ chức tiệc liên hoan dành cho các bạn thực tập sinh.
Thỉnh thoảng cô ấy cũng tổ chức những buổi tiệc như thế cho các nhân viên trong công ty, lại còn thưởng rất hậu cho những ai hoàn thành tốt nhiệm vụ đc giao. Vì vậy mọi người đều cảm thấy rất hài lòng, và muốn cống hiến hết mình cả tài lẫn trí  cho công ty. Nhân viên nghỉ việc 1 phần là do lương nhưng 9 phần là do sếp cả.
Sếp tốt thì dù lương có bèo 1 chút cũng ráng
Sếp tồi thì năn nỉ cũng éo có làm đâu nha !
Ngọc: cô đến rồi kìa…..
Hương: waooo….cô xinh quá !
Giám đốc trang điểm nhẹ, tô chút son, nét đẹp trông càng thêm mặn mà
-chào tất cả các bạn. hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta thực tập ở đây, chắc hẳn ai ai cũng có 1 chút kỷ niệm dù ít hay nhiều phải ko nào? Cô cũng hi vọng các bạn sẽ học được nhiều kinh nghiệm quý báu để áp dụng khi sau này đi làm.
Tất cả các bạn đã góp ko ít công sức của mình để hoàn thành tốt khóa thực tập này. Hôm nay cô tổ chức buổi liên hoan nhẹ để chúc mừng các bạn đã hoàn thành rất tốt và chúc cho tình cảm cô trò chúng ta mãi tốt đẹp nhé ! nào !nâng ly chúc mừng !
-dzooooo!!!!
Ngọc: hôm nay cô thân thiện quá mày, bạn bạn ko hà, haha
Thanh : thích thì lại uống với cô đi, khen khen hoài tao mệt quá!
Miệng thì kêu ngta lại nhưng bản nhanh chân đến cạnh cô rồi
-cô! E cụng với cô nè !
-hửm? cụng đầu à?
-hì hì… cụng ly á, cụng đầu cho u đầu hay gì?
Cô đưa tay véo hông bản
-awww…. Đau cô, e rủ cụng ly mà
Cô thanh mỉm cười trêu ghẹo
-nè ! dô……
Tiếng ly chạm vào nhau nghe côm cốp….
Bản lâng lâng rồi, vậy mà còn rủ người này, kéo người kia…
Hương :thanh à, mày uống vừa thôi, còn lái xe đó
Thanh : mày im, cứ để tao vui chút coi. ở nhà cô Hiền quản tao đủ rồi, cả mày cũng muốn quản tao hả?
Hương: mày vẫn còn nhớ cô là tốt, cẩn thận về ăn chửi nghe
Thanh: biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Nè , chúc mừng tình bạn chúng ta quay trở lại, uống với tao 1 ly, dô…..
Hương: haizz, thiệt tình cái con này !
Thanh : mày uống ko ?
Hương : nè, dzzzzô….
Cốp…..
Buổi tiệc diễn ra tầm 3h thì tàn, ai về nhà nấy
Hôm sau mọi người lại bắt đầu tuần mới, lại tiếp tục với những chuỗi ngày cắp mông đến lớp.
Hương và thanh đã chơi lại với nhau, và dĩ nhiên họ lại ngồi gần nhau
Ngọc với tuấn ngồi chung 1 bàn phía sau Hương và thanh

Trong lớp, giờ Vi Sinh. Bà Cô dạy mấy con vi khuẩn, vi trùng gì đó
Tên thì 2 3 thứ lằng nhằn, nào là tên thường gọi, tên khoa học, tên giả tên thật,…chán ơi là chán
Phải chi nó dễ nhớ như : Tôn hành giả, giả hành tôn, tôn giả hành cũng ko nói
Này toàn tiếng anh tiếng u… méo hiểu, nhức đầu
Thằng tuấn khều con Thanh, con Hương
-ê, chơi game show hong?
Con hương quay xuống
-chơi, game gì ?
Tuấn: tao đọc 1 bài thơ bất kỳ, đọc câu thứ 1 thì mày đọc câu tiếp theo, cứ thế xoay vòng, ok ko?
Hương: ok !
Tuấn: 2 đứa mày?
Ngọc : ok !
Thanh : dơ tay làm dấu ra hiệu ok
Tuấn: bắt đầu
VIỆC NHÂN NGHĨA CỐT Ở YÊN DÂN
Thanh quay xuống: QUÂN ĐIẾU PHẠT TRƯỚC LO TRỪ BẠO
Ngọc quay qua : NHƯ NƯỚC ĐẠI VIỆT TA TỪ TRƯỚC
Hương: VỐN XƯNG NỀN VĂN HIẾN ĐÃ LÂU
………………………….
…………………………
Tuấn: TUY MẠNH YẾU TỪNG LÚC KHÁC NHAU
Thanh : SONG HÀO KIỆT ĐỜI NÀO CŨNG CÓ
Cô : hai đứa kia đứng lên ! trong giờ học ồn ào gì đó?
Cô chỉ 2 con ngồi phía trước: thanh, hương
Con ngọc, thằng tuấn ngồi sau nên nói chuyện bả ko thấy
-thanh: em có nói gì đâu cô ?
Ơ kì nhờ? Mới đọc câu : song hào kiệt đời nào cũng có cơ mà.
Tuấn: -Mày chẳng hào kiệt tí nào Thanh ơi….
Cô : đi ra ngoài đứng cho tôi!
Hương và Thanh lủi thủi bước ra ngoài, ko quên ném ánh mắt khó chịu cho Tuấn
“tại mày ko đó Tuấn, đang yên đang lành, học ko lo học, rủ chơi… mà mày chơi ko sao, tao chơi cái vậy nè, số xui bà cố!”_ tâm thư của 2 đứa đứng cửa
Bên ngoài cánh cửa:
Thanh: sao 2 đứa nó hên mạy ?
-thì tại nó ngồi sau, bà cô ko thấy
(hương trả lời xong thì chán nản dựa lưng vào tường cho đỡ mỏi chân)
-ế!!! Đứng thẳng đi con, đừng dựa vô đó
Thanh kéo hương ra xa bức tường
-hết hồn, tưởng có biến chứ. Sao ko cho tao dựa ?
-mày nhìn kìa, toàn cứt là cứt…. mũi, chét đầy trên đó ko thấy sao
-má ơi…chết mẹ rồi !
-ủa gì dợ? dính áo rồi hả?
-ko phải, có người đang chống nạnh dòm mình kìa
-ai đâu? (thanh nhìn dáo dác)
-đó, hướng 10h đó, tầng trệt ấy
Thanh nhìn theo dữ liệu hương vừa cung cấp
Dáng ai quen quá v ta ? thanh cố nhíu mày nhìn cho rõ
-thôi chết mẹ  thật rồi…đứng nghiêm lại đi.
-ờ ờ, nãy giờ có mày là nhoi thôi đó.
5p sau thì người ấy lên tới
Từ đằng xa đã nghe tiếng giày cao gót quen thuộc
Cộp…cộp…cộp….
Người kia từ cầu thang tiến lại gần hơn….sóng gió bắt đầu cuộn trong lòng bản rồi
-dạ chào cô (cả 2 đồng thanh)
-uhm, làm gì đứng đây ?
Tất nhiên Thanh sẽ nhường cho Hương nói
Hương cũng hiểu đứa bạn này quá mà, thôi làm bia đỡ đạn cho nó để bù đắp tội lỗi mình gây ra, coi như xoa dịu đc phần nào thì đỡ ấy náy phần đó
-dạ.. tại ….tụi e.. nói chuyện trong lớp..
Cô chuyển ánh nhìn qua Thanh
-Thanh !
-dạ ( cúi đầu chẳng dám nhìn)
-tại sao đứng đây?
-dạ… tại .. tại cô kêu ra…
-em ăn gan hùm hay sao nói kiểu đó hả?
(ơ, bản nói đúng mà nhỉ? Kêu ra nta mới ra đó chứ)
Cô tức giận bỏ đi….
Sau đó thì có thánh chỉ đến, biểu nó lên phòng quản lý
Con hương vẫn đứng đó bơ vơ
Đang đi thì Thanh gặp cô Thanh giám đốc
Cô dừng lại hỏi
-trong giờ học mà e đi đâu lang thang vậy?
Chời đất ơi, học sinh đi trong trường mà cô nói lang thang như ăn mày ấy, thôi kệ bả, ko rảnh cãi lộn
-em lên phòng quản lý
-lại gây chuyện gì à ?
Cô buông ánh mắt dò xét
-dạ đâu có, cô Hiền gọi e lên có việc
-uhm, thôi đi đi
-dạ… (thở dài)
Con đường đi đến địa ngục sao mà ngắn quá!

THAI HIEN
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 38
Points : 32506
Thanks : 6
Join date : 02/01/2016

Về Đầu Trang Go down

yêu hay ghét - Page 4 Empty Re: yêu hay ghét

Bài gửi by Loinhodamme 26/7/2019, 22:27

Thanh sắp lên sàn.đợt này hành cho Thanh nằm sấp nguyên tháng luôn đi Au!!

Loinhodamme
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 11
Points : 20316
Thanks : 3
Join date : 02/05/2019

Về Đầu Trang Go down

yêu hay ghét - Page 4 Empty Re: yêu hay ghét

Bài gửi by Suoifang 26/7/2019, 23:31

Vi sinh, kí sinh môn học thần thánh
Hay quá Au ơi

Suoifang
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 53
Points : 32433
Thanks : 2
Join date : 10/01/2016

Về Đầu Trang Go down

yêu hay ghét - Page 4 Empty Re: yêu hay ghét

Bài gửi by THAI HIEN 28/7/2019, 21:08

Suoifang đã viết:Vi sinh, kí sinh môn học thần thánh
Hay quá Au ơi
Ố ô. Đồng môn à haha vui nhỉ

THAI HIEN
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 38
Points : 32506
Thanks : 6
Join date : 02/01/2016

Về Đầu Trang Go down

yêu hay ghét - Page 4 Empty Re: yêu hay ghét

Bài gửi by THAI HIEN 28/7/2019, 21:09

Tới phòng, Thanh đưa tay gõ gõ vài cái thông báo cho ng trong kia rồi mở cửa bước vào
-cô gọi e
Cô Hiền vừa thấy bản là cơn giận lập tức quay trở lại., cáu gắt hỏi
-Em rảnh quá hả Thanh ? Ko gây chuyện là ko chịu nổi à ?
Bản phụng phịu cãi bướng, mà nói nhỏ xíu à
-e có gây gì đâu
-còn chối ? E đừng tưởng là tôi ko biết, ở đó mà cãi
Chết cha, chắc nãy bà cô bả nói rồi. Thanh nuốt nước bọt cố gắng trấn an bản thân
-.... e xin lỗi...
-thích học văn lắm hả ? Giờ Vi Sinh mà lại đọc thơ ca ? Muốn chuyển ngành ko, tôi viết đơn cho ?
-dạ ko ạ, tại cô dạy khó hiểu quá. Nên e mới....
- thật sự e ko phân biệt dc lúc nào nên học lúc nào nên chơi hả ? Bài đã khó, ko chú ý nghe giảng lại còn bày trò..
-em phân biệt đc mà
-vậy sao còn cố tình vi phạm ?
Cô hỏi gì ngộ quá à, hỏi e ko biết đg trả lời luôn...
-em ko có miệng hả ? Sao ko trả lời
Thanh cẩm thấy cô Hiền hôm nay khó ở quá, lạnh lùng quá
Vô phòng bật máy lạnh đã lạnh rồi, mà cách chị nói chuyện còn lạnh hơn cả ko khí trong phòng nữa, ko có chút tình nghĩa chị e gì hết. Rạch ròi hết mức có thể
-dạ e ko biết trả lời thế nào...
-vậy để cây thước này giúp e
Nãy giờ lo suy nghĩ để trả lời Thanh ko hề thấy cây thước ở đâu, tự nhiên giờ nó xuất hiện trên tay Cô, bản liền xám mặt, bắt đầu lo lắng.
Đang ở trong trường, lỡ bị ai phát hiện chắc chui xuống đất trốn luôn chứ mặt mũi nào đi học nữa. Thanh sợ bẽ mặt nên xuống nước năn nỉ
-Chị....
( định lợi dụng sự quen biết để xin xỏ nè)
Hiền nghe tỏ vẻ khó chịu, nhíu mày nhắc nhở
-Gọi Cô đàng hoàng
-Cô, về nhà dc ko ?
-ko.
Dứt khoát, nhanh, gọn, lẹ. Cô Hiền gõ gõ đầu thước nghe cộp cộp xuống bàn. Ý bảo Thanh chống 2 tay vào đó. Với kinh nghiệm ăn đòn dày dặn, bản ko cần suy nghĩ cũng hiểu
Vừa chống tay, tư thế sẵn sàng thì thước đã đáp vào mông liền
-Bốp... bốp.. bốp....
Một cảm giác nóng rát bắt đầu lan tỏa, cô đánh với lực vừa phải, ko quá đau cũng ko quá nhẹ nhàng...
-bốp... bốp... bốp...
Tiếp tục 3 roi nữa đáp xuống,hơi mạnh hơn 1 chút, mông đã dần thấm đau rồi
Bản ko dám phát ra thành tiếng. Cố gắng ngăn lại nơi cuống họng.
Ko thể để mất mặt đc, ko thể để ai biết đc mình bị đánh vào mông thế này. Sẽ ko thể ngước mặt nhìn chúng bạn. Mày phải ráng nhịn nha Thanh. Tuy có hơi mệt một chút, nhưng giữ đc thể diện là quý rồi.
-Bốp...
CỐC... CỐC..CỐC
-chị Hiền ơi
Cô định đánh thêm thì có ai đó bên ngoài gọi vọng vào, cô lập tức dừng lại ngay. Cất cây thước vào hộc bàn, rồi đềm đạm ngồi xuống ghế
-Qua kia đứng, úp mặt vào tường
Chời ơi... tưởng may ko bị đánh nữa, chưa vội mừng vì may mắn thì lại bị phạt tiếp. Sao ko cho e về lớp huhu... đứng ở đây khác nào lạy ông tôi ở bụi này đâu chứ.
Cãi thì tức nhiên ko dám rồi, đành ấm ức quay mặt vào trong. Hi vọng ai kia vào cũng ko biết mình là ai huhu
-Mời vào
-Chị ơi in giùm em bảng Kế hoạch của tuần sau và lịch công tác nha
Hôm trước e để đâu mất rồi.
Cô Hiền lắc đầu trách nhẹ
-Em đó, có bấy nhiêu cũng giữ ko xong. Vậy mà làm chủ đc công ty cũng hay thiệt. Chắc mua chức Giám Đốc hả ?
-Chọc ghẹo e nữa, sơ suất nhỏ thôi mà
-uhm, sơ suất nhỏ. Rồi vô đây hại tui nữa. Thôi ngồi chờ chút đi
Giọng thảo mai:
-Dạ, cám ơn chị, phiền chị quá à hihi

..........
Ko gian im lặng, 1 người ngồi đợi - 1 người đứng chờ
Quay vô tường thì quay luôn đi, còn nhiều chuyện làm gì
Thanh đứng ngoảnh đầu lại, Thanh ngồi ngó qua coi
Hai mắt chạm nhau ...
Kẻ xấu hổ , kẻ tò mò
Thanh đứng quay về vị trí cũ
Thanh ngồi động chạm tiến lại xem
Bộp, 1 phát bằng tay vào mông kiểu chào hỏi
-E đứng đây chi vậy ? Bị phạt à
Đau đó, ráng kiềm chế đó, cô kì quá nha cô nha !
-Hmm...cô Hiền kêu e đứng đợi...
( né tránh câu hỏi có chủ ý)
- đứng đợi kiểu gì lạ vậy ?
Sao nay ai cũng hỏi Thanh mấy câu hóc búa hết vậy ? May mà cô Hiền đỡ giúp, ko thôi cũng ko biết nói sao nữa
-Tài liệu của em xong rồi nè
-À dạ, cám ơn chị... e đi nha !
-uhm.
Đợi Thanh giám đốc đi khỏi hẳn, Cô Hiền mới quay qua bản
-Em về lớp đi
Ôi mừng quá, chuồng lẹ thôi
-Dạ
Reng reng reng... ra chơi luôn rồi thôi xuống căn tin mua nước uống Khát quá đi mất.
Không khí ồn ào nhộn nhịp nhất là đây, cô bán nước rất vui tính và dễ, lúc nào cũng mỉm cười với bản, nhiều lúc bản thấy cổ bán ko kịp cũng ko hối cổ mà còn vô bán phụ rồi bưng nước bưng mì cho các bạn nữa, dễ thương đến thế là cùng.
-Cô 7 ơi bán cho con ly trà đường
Cô 7 quen khẩu vị của Thanh rồi, trà đường là sẽ có 1 chút cafe đen , nhỏ từ trên xuống rồi hòa quyện vào màu trà vàng sẫm, trông như 1 bức tranh thủy mạc... vị chát của trà, vị đắng của cafe, vị ngọt của đường, tất cả bổ trợ cho nhau tạo nên một thức uống vô cùng tuyệt hảo.
-con đợi cô chút nghe, cô làm tô hủ tiếu rồi làm cho con.
-Dạ, làm xong con bưng cho
-Coi chừng nóng đó, bàn số 3 nghe con
-Dạ...
Thanh cẩn thận bưng tô hủ tiếu, miệng la oai oái
-Tránh xa tránh xa, nước sôi nước sôi nha
Tới bàn số 3, bản cũng duyên ko kém
-Hủ tiếu tới đây, hủ tiếu nóng hổi vừa thổi vừa húp đây...
bản nhẹ nhàng đặt xuống, vội vàng áp tay vào 2 vành tai cho bớt nóng
-ổh... e làm thêm ở đây à ? _ Cô Thanh GĐ hỏi
-ơ.. cô ạ ? Ko, e bưng phụ bà 7 thôi
( nghĩ sao vậy, ngta là tiểu thư con nhà giàu học giỏi viết chữ bự mà cô nói ngta đi bưng đồ hả, tại ngta có lòng tốt giúp đỡ ng khác thôi)
-Thanh à, nước của con nè... ( tiếng bà 7 lanh lãnh)
bản quay vào hướng căntin trả lời
-Dạ, con vô liền
-Vô lấy rồi ra đây ngồi nha
-Oh, ko phiền cô ăn sao ?
-ko, ngồi ăn 1 mình cũng buồn
-Dạ vậy cô đợi e chút nghen !
Thanh nhanh nhảu chạy vào trong đem theo ly nước, còn mua thêm chai Mountain Dew
-Ngồi đi em
-Dạ, cô uống nước
Bản đẩy chai nước về phía cô ( xem như đây là quà tặng khi nãy cô vô tình help me)
-òh, cô cám ơn... hủ tiếu ngon quá, chắc do người bưng nhỉ ?
-Haha cô thật biết đùa, là bà 7 nấu ngon thôi
( thính bay lung tung)
Bản khuấy khuấy ly nước rồi hút 1 hơi, thật sản khoái.
-E làm xong công việc cô Hiền giao rồi à ?
Phụt.....
Nuốt vô, nuốt vô... ko nhả ra được, mất hình tượng lắm Thanh à
Thanh dồn hết tất cả sinh lực nén khí nuốt lại vào trong, tay bịt miệng lại ngăn nước trào ra ngoài, ngồi đối diện kiểu này có khi lại phun thẳng mặt bà cô chắc chết mết.
Phải mất 1p sau bản mới trả lời cô được
-Dạ... xong rồi... ( gật gật)
Đã qua rồi thì thôi đi, còn nhắc lại chi vậy cô ơi. Rõ đã biết mình bị phạt, còn cố ý hỏi đây mà.
-Em uống cái gì vậy ?
Ăn ko lo ăn, hỏi hoài vậy cô
-Dạ trà đường
-Sao màu nó lạ vậy ? Ko giống của mấy bạn kia
-vì e có pha chút cafe nữa, mấy bạn kia ko có
- ngon ko ?
- ngon lắm cô
-cho uống thử miếng đi
-ơ, ly này e uống rồi. Để e vô kêu bà 7 làm ly khác cho cô nha.
Chưa kịp nhấc mông ra khỏi ghế thì cô đã nhanh tay với lấy ly rồi ngậm luôn ống hút của bản, đánh 1 hơi nghe on ót
( má ơi, uống như hạm vậy mà nói xin miếng)
-waooo, ngon thật đấy !
Hàng nghìn cặp mắt đổ dồn về bàn số 3 nơi có 1 nhân vật chính...và 1 nhân vật nửa chính nửa phụ.
Ôi trời, bà cô giáo kiêm giám đốc oai phong lẫm lẫm của tôi đâu rồi, sao giờ thành ra thế này cơ chứ.
Tụi sinh viên con trai con gái túm tụm nhau xì xào xì xào bàn tán, làm bản ái ngại hết sức. Cô thì ko quan tâm, ăn hết luôn tô hủ tiếu bản bưng, rồi dặn bản vô trong kêu bà 7 làm một ly như của bản mang lên phòng, chai nước kia trả lại cho cố chủ.
Vô lớp cũng ko yên với 2 con bà tám
Ngọc chọc ghẹo:
-Êk, nay ngồi ăn với chủ nhiệm luôn bây
Hương hùa theo:
-Ờ, sướng nhỉ... mai mốt chắc điểm nó cao lắm ha
Thanh ko nói gì, im ỉm mở tập ra học bài, mà làm gì học được với 2 cái đứa trời đánh, đua nhau chọc phá bản hoài cho đến khi có tiếng kẽng vào lớp.
Bà giáo viên thỉnh giảng này khó tính vô cùng, nghe đồn 40 tuổi rồi mà vẫn “ống chề”, lớp ồn xíu là cho ngồi vào sổ đầu bài liền...
-Lớp lấy giấy ra kiểm tra 15p, bài này lấy 2 cột điểm vừa miệng vừa 15p luôn, nên các em làm bài cẩn thận, cô chỉ kiểm tra 1 lần này thôi. Ko ai có được cơ hội gỡ điểm đâu.
Tiếp theo là một màn hỏi xin giấy kiểm tra, lại ồn ào như cái chợ
-CẢ LỚP IM LẶNG!!! KO CẦN KẺ Ô, CỨ VIẾT VÀO GIẤY ĐÔI LÀ ĐƯỢC .
Đấy !, có như thế mới trị được cái tật muôn thuở đã ăn sâu từ thời Trung Học cho đến Đại Học.
-Đề : Hãy giải thích câu nói “không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông”.
Hết, các em trật tự làm bài đi.
( cái đề này là đề mở, hiểu sao thì hiểu, diễn sao thì diễn, tùy mỗi người mà có cách trình bày khác nhau, nên bà cô đọc xong là bỏ ra ngoài luôn, để lớp tự làm bài)
15p sau cô vô
-Lớp Trưởng thu bài... nhanh nhanh, tất cả bỏ viết xuống nộp bài đi. Ai viết nữa là tôi trừ điểm.
Thằng Tuấn nhanh chóng đi khắp một lượt gom bài lại rồi nộp lên bàn cho cô, cũng ko quên nghía cuốn sổ điểm trên bàn xem nó đc mấy phẩy... haha mà có coi được đâu
-Về chỗ ! Bà cô nghiêm mặt quát nó
( haha quê 1 cục, lủi thủi đi về)
-Chúng ta bắt đầu bài mới : Chủ Nghĩa Tư Bản
(Cả lớp khóc thầm: huhu má ơi cứu con !)
Mọi việc rồi cũng êm đẹp cho đến khi Thanh về nhà, mặt chị Hiền hầm hầm, ko biết ai chọc gì chỉ mà nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống bản vậy á... nhìn mà khiếp.
Thanh ko dám làm gì mạnh, mọi cử chỉ cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể... cởi giày ra đặt nhẹ lên kệ, thấy chị cũng thưa dạ 1 tiếng nho nhỏ rồi tót lẹ vào phòng trốn, sợ nhỡ làm cái gì ko vừa ý là cơn thịnh nộ ập đến oan uổng lắm, chưa kể việc hồi trưa đã xử xong đâu. Ai biết được chỉ lên cơn lại lôi ra hành quyết.
Thôi thì trăm mưu ngàn kế, tẩu là thượng sách.
Thật ra ko phải cô giận bản rồi làm mặt lớn mặt nhỏ đâu, tại cái thằng giao thức ăn nó vô ý làm đổ nước sốt vào người của chị, ko xin lỗi thì thôi đi, cái mặt câng câng làm chị điên tiết chị chửi cho 1 tràng, nó cũng ko vừa cũng chửi lại chị đến nỗi hàng xóm phải can ra. Rồi có người làm chứng, bênh chị, chỉ ra thằng đó sai nó mới câm cái họng nó lại bẽn lẽn rút lui.
Ấy thế mà khi Thanh về đến sự hậm hực vẫn chưa nguôi, nên mặt chị mới khó coi xíu, một xíu thôi à.
Có vậy thôi đó mà chị cũng không nói làm con nhỏ sợ xanh mặt mày không dám đi ra ngoài ăn trốn ở trong phòng luôn. Đến nửa đêm bản đói bụng quá mò mẫm ra ngoài mở tủ lạnh kiếm coi có gì ăn không...
Đang lựa lựa chọn chọn xem nên uống sữa nào, milo or vinamilk or fami or TH ... còn đang phân vân thì ánh sáng tự nhiên tràn ngập căn phòng.
-Chị, chưa ngủ sao ?
-Chưa, e đói bụng hả ?
-Hmm, dạ e .. thấy hơi xót ruột, định uống sữa
-Chiều chưa ăn gì phải ko ?
-Dạ chưaaaaa
-Lại kia ngồi đi, chị nấu mì cho. Mì hiệu Trang Thanh nha.
Haha, tự nhiên chị nhắc cái ngày đầu làm bản nhớ. Mới đây mà hơn 1 năm rồi. Nhanh thật, lúc đó vui biết bao nhiêu.. lúc đó chị Hiền ơi là Hiền, lúc đó chị vui ơi là vui... Nhưng bây giờ, có lẽ chị nhiều việc hơn, bây giờ chị áp lực hơn, bây giờ chị phải chăm sóc lo lắng cho e nữa. Chắc vì thế, làm chị lạnh nhạt hơn trước với em, chị nghiêm khắc hơn với em, và ít mỉm cười hơn với em nữa.
Nhưng mà hôm nay chị nhắc đến cụm từ “mì gói hiệu Trang Thanh” tức là trong lòng chị vẫn có đứa em này, tuy e học dở Địa nhưng mà e biết trong tâm trí của chị em đã có vị trí nhất định phải ko ?.
Ko kiềm chế được cảm xúc, Thanh chạy đến bên chị, vòng từ từ sau lưng ôm trọn cả thân thể, hôn nhẹ vào trán ( hơi nhón 1 chút mới tới)
-Chị Hiền
-Hửm
Chị ko quay lại, cứ để yên cho bản ôm, tay vẫn đang xé gói gia vị, cố tình đưa sát mũi bản
-Át xì... hoizzzzz át xì..... hôzzzzzz át xì...
Chị chơi kì quá à.... hoizzzz át xì....
Vòng tay bản nới lỏng rồi buông ra, ko ôm dc nữa
-hahaa... hahaahahaha
chị ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Chọc bản vui thiệt... haha
-em tính nói gì hả ?
-hơizzzzzz át xì... hoy mất hứng... e nghỉ nói rồi.... hoizzzzzzz át xì..... aaaaaa bực bội quá à....
-Đây đây, mì nóng hổi đây. Có tôm nữa nè, có cải e thích ăn nữa nè...qua đây ăn đi em.
-..... át xì.... dạ....
Bản lao đi như một mũi tên xuyên qua màn đêm, ngồi xuống ăn xì xụp.... đói quá mà...
-từ từ thôi, nghẹn bây giờ.
-dạ, ngon quá à. Cám ơn chị
Nói xong là cúi xuống húp tiếp... gắp con tôm chị đã lột vỏ sẵn kèm thêm tí rau và mì, còn gì ngon hơn nữa chứ.
Nhìn bản ăn, chị cảm thấy vui vui rồi nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc bản, vuốt vuốt lưng bản
-Thanh nè, mai mốt đừng gây thêm chuyện gì nữa nha, lớn rồi phải biết suy nghĩ một chút. Đừng có nóng tính quá, phải biết kiềm chế cảm xúc lại, từ từ rồi giải quyết nha e.
Lo học hành chăm chỉ, bớt game bớt truyện lại nha. Chuyện hôm nay coi như chị cho nợ, mai mốt mà gây nữa chị lôi ra xử 1 lần thì đừng trách sao chị ác.
( huhu e đang ăn mà, có cần hâm dọa thế ko, sao ăn nổi nữa)
- Dạ.. e nghe rồi, chị yên tâm, e ko tạo drama gì nữa đâu.
- Uhm, ăn xong đánh răng rồi qua phòng chị ngủ.
( bất ngờ chưa, nay ngủ chung luôn. Đang ăn nghe muốn sặc)
........

- Em nằm đâu chị ? Left or right
- Nằm đâu cũng dc, trên giường là được
- Dạ, vậy e nằm bên trái. Có lăn cũng ko té dc hihi. Chị nằm đây nè
Bản chỉ chỉ chổ cho chị nằm, lấy luôn mấy cái gối ôm chắn chắn tứ phía như hình chữ nhật. Chỉ thấy lạ liền hỏi
-em làm cái gì vậy?
-e chắn nó lại, ko cho ma nó vô. Nó hù e sợ
Cốc.
Chị gõ vào đầu bản
-Ngốc ! Ma gì mà ma, có chỉ ở đây, ma nào dám bắt e. Chị xử liền
-Òh ha. Nay e ngủ với chị mà e quên. Thôi để e dẹp.
-Bình thường e ngủ là hay làm vậy hả
-Dạ, tại e sợ ngủ một mình, nên làm v cho đỡ sợ.
- Mai mốt qua đây ngủ luôn đi
-Chi vậy chị ?
-Thì cho ấm áp
-Ò, cho ấm áp ( gật gật)
-Sao? Ý e thế nào?
-hmm... để e suy nghĩ. Mai mốt e trả lời ha.
-Uhm thôi ngủ đi, trễ rồi
-Dạ.

Đêm đó, chị ôm Thanh ngủ, trong giấc mơ chị gọi tên anh.
-Minh, Minh đừng bỏ em....
-Anh Minh! hãy an tâm, e sẽ luôn chăm sóc e nó thật tốt.
( hôm nay là ngày giỗ của Minh, phải chăng vì lý do này nên chị tha cho Thanh chăng ? Ko biết được, đợi chị tỉnh ngủ đi rồi chị kể cho nghe)

............
Công nhận, năng suất làm việc của bà cô này tốt thật. Mới hôm qua kiểm tra mà hôm nay đã phát bài rồi.
Ai nấy đều lo lắng hồi hộp ko biết mình được bao nhiêu điểm.
Đa số là 5 6 7 . Cao nhất là 8 điểm
Còn lại có 3 và 4
Tuy nhiên, ko ai ngờ rằng có 4 con zero tròn trĩnh trên tay 4 đứa
Cô :
- Thanh, Ngọc, Hương, Tuấn . Đứng lên!
Bốn đứa cầm 4 bài kiểm tra, khá sốc bởi kết quả trước mắt... cô đúng là “nữ hoàng zero”
-Chuyện này là thế nào ? Tại sao bài các em lại giống nhau đến từng cái dấu chấm, dấu phẩy. Ngay cả việc ngắt đoạn xuống dòng cũng bê y nguyên nhau ? Copy nhau à ?
Hả, giống nhau đến vậy sao ?đứa nào ngu ngốc cũng biết nếu cop mà giống nhau là bị phát hiện liền, nên phải chỉnh sửa đôi chút cho khác chứ. Nhưng thật sự tụi này đâu có nhìn bài nhau đâu ? Bài ai nấy làm cơ mà. Chẳng lẽ, ý tưởng lớn gặp nhau ? Ko thể nào...
-Cô ơi hôm qua tụi e thật sự ko có copy nhau, bài ai người nấy làm thôi ạ. Tuấn said
-Em nghĩ cô sẽ tin ? Các bạn sẽ tin ?
Ánh Hồng, e là lớp phó, e nói cô nghe xem
-Dạ e.. hôm qua tập trung làm bài nên ko để ý các bạn ạ.
( hỏi ai chứ hỏi ngay con Hồng thì muôn đời vẫn thế, tất nhiên nó sẽ ko nói lợi cho nhóm của Thanh, mà nói xấu chắc là nó ko dám, thôi trung lập cho chắc cú)
-Thôi được rồi. Các em ngồi xuống đi. Cô sẽ nói chuyện này với GVCN của các e.
Chúng ta tiếp tục học bài mới.

Haizzz, sao lại thế nhỉ. Sao lại giống nhau như đúc được.
Thanh : Ê Tuấn, mày đưa bài mày với bài con Ngọc tao mượn coi.
Hương, bài mày đâu ?
-Nè, coi gì coi đi.
Thanh bức bối, ko làm mà bị la oan là khó chịu lắm. Ko hiểu tại sao lại như vậy. Phải tìm cho ra mới đc.
Chợt Thanh ngộ ra đc vấn đề liền quay xuống hỏi
- Tuấn ! Hôm qua mày có tra gg để lm bài ko?
- Ờ... có
- Ngọc, mày có ko? Thanh ask
- Có luôn
- Hương, còn mày? Thanh ask
- Yes I do
- Thôi chết rồi. Chị gg hại tụi mình rồi...
Cô :
-Thanh ! Lên sổ ngồi nha, ồn ào quá rồi.
-ơ... cô đừng mà....
Ko kịp nữa rồi, bút sa là gà chết
Một ngày thật đen đủi.

THAI HIEN
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 38
Points : 32506
Thanks : 6
Join date : 02/01/2016

Về Đầu Trang Go down

yêu hay ghét - Page 4 Empty Re: yêu hay ghét

Bài gửi by Biibo 28/7/2019, 22:42

Hay quá au uii

Biibo
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 99
Points : 30485
Thanks : 0
Join date : 28/07/2016

Về Đầu Trang Go down

yêu hay ghét - Page 4 Empty Re: yêu hay ghét

Bài gửi by Loinhodamme 29/7/2019, 07:31

Haizz...tớ đang đợi ngày mà Thanh phát hiện bí mật của Hiền. Không biết cao trào sẽ thế nào nhỉ???
Ủng hộ Au.tiếp tục nhé 😀😀😀

Loinhodamme
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 11
Points : 20316
Thanks : 3
Join date : 02/05/2019

Về Đầu Trang Go down

yêu hay ghét - Page 4 Empty Re: yêu hay ghét

Bài gửi by Alice Tân 2/8/2019, 11:18

Chị Hiền em yêu chị "3 "3

Alice Tân

Tổng số bài gửi : 7
Points : 19587
Thanks : 0
Join date : 13/07/2019
Age : 25

Về Đầu Trang Go down

yêu hay ghét - Page 4 Empty Re: yêu hay ghét

Bài gửi by THAI HIEN 2/8/2019, 19:30

Ẩn Kỳ Lam đã viết:Chị Hiền em yêu chị "3 "3
Chị cũng yêu em 😁😁😁

THAI HIEN
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 38
Points : 32506
Thanks : 6
Join date : 02/01/2016

Về Đầu Trang Go down

yêu hay ghét - Page 4 Empty Re: yêu hay ghét

Bài gửi by Alice Tân 3/8/2019, 23:49

Hị hị😋 em cũng sắp viết chuyện nè chị, nhưng mà em sợ em viết ko hay.

Alice Tân

Tổng số bài gửi : 7
Points : 19587
Thanks : 0
Join date : 13/07/2019
Age : 25

Về Đầu Trang Go down

yêu hay ghét - Page 4 Empty Re: yêu hay ghét

Bài gửi by THAI HIEN 4/8/2019, 13:12

Ẩn Kỳ Lam đã viết:Hị hị😋 em cũng sắp viết chuyện nè chị, nhưng mà em sợ em viết ko hay.
Viết thử xem nào, c ủng hộ nà !

THAI HIEN
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 38
Points : 32506
Thanks : 6
Join date : 02/01/2016

Về Đầu Trang Go down

yêu hay ghét - Page 4 Empty Re: yêu hay ghét

Bài gửi by THAI HIEN 6/8/2019, 20:44

Trong phòng Thanh chủ nhiệm, có 4 con người đang cầm 4 bài kiểm tra trước mặt
-mấy em càng ngày càng giỏi nhỉ, chẳng còn ra thể thống gì nữa? bây giờ xử lí như thế nào đây ? Thanh, nói cô nghe xem.
Thanh mặt mày ủ dột, chẳng biết trả lời làm sao, xuống giọng cầu hòa
-cô ơi, bỏ qua cho tụi em lần này nha cô!!!
Thanh chủ nhiệm chau mày tức giận
-bỏ qua là bỏ làm sao. Cô chính trị đã nói bài này lấy tận 2 cột điểm, các e cũng biết là quan trọng thế nào, tại sao ko làm bài nghiêm túc mà còn copy nhau đến độ ngu ngốc vậy hả?
Tuấn: cô ơi thật ra là tụi em ko có copy, chỉ là…
-là thế nào ?
-dạ là tụi em search google, nhưng xui xẻo là xem cùng 1 bài nên mới…
RẦM !!!
Một sự tức giận ko hề nhẹ
-trong lớp quy định ko đc sử dụng điện thoại, đã thế còn tra gg để làm bài. Thật sự các e có còn giáo dục đc ko vậy ?
-“…………………………”
(cô ơi nói hơi nặng rồi)
-ngồi xuống viết bản kiểm điểm cho tôi. 15p sau tôi sẽ kiểm tra
Nói xong Thanh chủ nhiệm liền đi ra ngoài, sự tức giận thể hiện cách đóng cửa.
Hương khều nhẹ Ngọc
-ê, sao cô hôm nay khó ở vậy mày ?
-mày tưởng lỗi nhỏ lắm, 4 đứa lận đó chứ có phải mình mày đâu?
-eek, Thanh…. Thanh…(con Hương vẫn tía lia)
-gì má ? viết lẹ đi?
-hôm bữa tao thấy mày ngồi chung với cô mà, năn nỉ bả bỏ qua cho mình đi
-ủa nãy giờ mày ở đâu mới xuống hả? lúc nãy có nói rồi, bả quạo ko thấy sao?
-haizzz, cũng tại 3 tụi mày hết á. Viết gì giống hệt rồi giờ ngồi chết trùm!
-ờ, chơi chung chết trùm mới vui… hỡi những người anh em thiện lành!!!
Tách
-tất cả xong chưa?
-dạ xong hết rồi cô
- bây giờ mỗi người cầm bảng kiểm điểm của mình, đi theo tôi
Thanh chủ nhiệm dắt 4 đứa đi lên lầu, trông giống như chủ nhân dắt 4 con cún con lẽo đẽo theo sau, bắt đầu từ phòng A1.
Lớp người ta đang học mà, dắt lên làm gì thế cô ơi !!!
4 đứa hoang mang cấp 1 độ
Thấy cô nói chuyện với ông Thầy Toán, xin 5p để vào lớp. ổng dễ dãi cho vô liền.
-Tuấn !
Nó hết hồn, ko ngờ cô ác quá, cho nó làm con tốt thí
-dạ!!!
-vô đứng lên bục, đọc to bản kiểm điểm cho tôi
-hả????
Cô nói cái gì? Em có nghe lầm  ko vậy ? đây là lớp người ta mà!!!
-nhanh ! ko nói nhiều
-nhưng cô ơi, ngại lắm… thôi em ko làm đâu….
Tuấn vùng vằng ko chịu đi, cô chơi chiêu bài này hạ knock out thiệt
-bây giờ có 2 lựa chọn, một mời gia đình, hai là lên đọc kiểm điểm. em chọn đi
Thật ra ko chỉ có Tuấn, mà 3 đứa kia cũng ko ngoại lệ… nếu để gia đình biết chuyện này, hậu quả thế nào thì thật sự ko ai dám nghĩ tới.
Nhất là Thanh, bản phải đối mặt ko chỉ là lên đọc bản kiểm điểm, chỉ sợ cô Hiền mà biết đc, cái mông bản có thể ngồi được hay ko còn chưa biết.
Nhắc đến cô Hiền mới nhớ, giờ này cổ ở đâu nhỉ? Hôm nay hình như ko thấy cô trực văn phòng.
Tuấn nhắm mắt hít một hơi thật sâu, lấy hết mọi dũng khí bước thẳng vào lớp
Hình như lớp này là lớp Kế Toán thì phải
Tuấn bước lên bục giảng, quay đầu ra nhìn cô
Cô hất mặt lên, ý bảo bắt đầu đi
-à, ừm…. xin chào tất cả các bạn, mình xin các bạn 5p để đọc bản kiểm điểm….
Vào ngày tháng năm… tôi Tuấn trong giờ kiểm tra môn chính trị đã…….
…………… …. Tôi xin hứa………….
Xin cám ơn tất cả các bạn đã lắng nghe!!!
Trong lúc đọc, lớp kế toán đứa thì ngơ ngác, đứa thì che miệng cười, đứa thì chỉ trỏ đủ điều, đứa tỏ vẻ khinh bỉ…. đủ loại sắc thái. Tuấn ko dám nhìn ai, chăm chăm vào tờ giấy, cố gắng đọc nhanh nhưng sao miệng nó hình như á khẩu luôn rồi
Đọc xong Tuấn đỏ mặt tía tai chạy ù ra khỏi lớp, tim đập thình thịch…
Sau đó Thanh chủ nhiệm tiếp tục dẫn cả đám qua lớp A2, rồi A3 rồi A4… cứ thế
Mỗi đứa một lớp xoay vòng mà thay nhau lần lượt lên bảng, Thanh rồi Hương rồi lại Ngọc, như ca sĩ chạy show ấy nhỉ
Cô cũng siêng thật, đi xin từng lớp từng lớp 5p quý báu.
Chưa bao giờ tụi nó cảm thấy 5p là cực hình như bây giờ
Có lẽ đây là bài học khó quên, hẳn là quên ko nổi….
Đã đến hành lang, lớp cuối cùng rồi… Thanh cũng là đứa hốt hụi chót. Hụi này xem ra khá là cay nha !
Lớp Kỹ Thuật…. đang trong giờ kiểm tra 1 tiết.
May quá, kiểm tra chắc cô ko xin đc đâu nhỉ, haha…
Cả đám mừng thầm như mở cờ trong bụng…
Từ trong lớp, cô Hiền bước ra....đảo qua 1 lượt thấy có Thanh cũng đứng đó, cô nhìn sơ lược nhưng ánh mắt vẫn đáp xuống ngay bản… rồi lại vòng về Thanh chủ nhiệm
-có chuyện gì vậy?
-chị cho e xin 5p nha, cho Thanh nó vô đọc bản kiểm điểm
Cô Hiền lập tức chau mày, liếc sang bản.
Cô cũng ko hiểu dụng ý của Thanh chủ nhiệm là gì, mặc kệ cứ quan sát xem thế nào
-thôi được, cho nó vào đi, chị sẽ bù cho lớp thêm 5p.
-dạ, cám ơn chị. Thanh, vào đi
Tim bản đập liên hồi còn hơn đánh trống múa lân, từ lúc bắt gặp ánh mắt ấy là Thanh đã xám mặt mày, chân chùn hẳn chẳng dám bước nữa…
-nhanh ! _cô Thanh thúc giục
Cô hiền đứng cạnh cửa, khoanh tay lại nhìn bản, lắng nghe xem bản gây ra chuyện gì
Mấy lớp trước tuy bản có chút xấu hổ, nhưng cũng ko đến nổi nào. Nhanh chóng đọc rồi bước ra, càng về sau bản càng mạnh dạn hơn, đọc bản kiểm điểm y như đọc văn tế nghĩa sĩ cần giuộc, càng đọc càng hùng hồn.
Nhưng ko may, đến lớp cuối cùng lại gặp phải sát thủ, anh hùng yếu thế sa cơ
Thanh trở nên mềm nhũng khi bắt đầu gặp mặt chị Hiền, bàn tay bắt đầu lạnh cóng, mồ hôi nhễ nhại tuôn như suối, đôi môi mấp máy phát ra âm thanh ko tròn vành rõ chữ.
Tụi con Ngọc, thằng Tuấn ko hề biết tại sao Thanh lại thay đổi tâm lí đột ngột như vậy, lúc nãy tự tin bấy nhiêu thì bây giờ chắt mót chẳng còn 1 giọt. chỉ mình Hương là biết vì sao bản như thế.
Đối diện với Hiền, mọi dũng cảm đều tan biến.
“Thiên hạ ta đây là vũ trụ
Em đã là thụ nào dám cương”
5p ấy, cô nhìn bản chằm chằm ko hề chệch 1 li nào, bản càng lúng búng, ko thể đọc được chữ nữa, dường như mất khả năng nhận biết mặt chữ luôn rồi.
Kết thúc, bản cúi gằm mặt mà đi thẳng. ko dám ngước nhìn ai.chính xác là tránh né ánh mắt chị Hiền.
Thôi xong, vài chục tiếng đồng hồ trước còn vuốt ve, âu yếm… còn dặn dò nọ kia
Bây giờ chưa đc bao lâu, lại thêm cái bản kiểm điểm, lại còn vụ ngồi sổ đầu bài chưa tính nữa, ôi tội lỗi ngập đầu…chắc phải nhảy xuống sông Hằng mới rửa sạch hết tội.
-các em về lớp học đi
Thế là xong, đi dạo hết cả 1 khu A, may mà cô còn có lương tâm. Chứ bắt đi luôn khu B, khu C  toàn tụi đàn em mới vào, có nước đi học đội quần luôn chứ ko còn đội nón bào hiểm nữa.
4 đứa nghe cho về mừng quá, vắt chân lên cổ mà chạy…
-Thanh ở lại!
Huhu, gì chứ… cho các bạn về sau còn bắt e ở lại chi nữa.
-dạ… còn   chuyện gì sao cô ?
Bản làm mặt nai tơ như ko hề biết chuyện gì
-còn. Về phòng cô, chuyện e chưa xong mà.
Từ xa nhìn bóng lưng tụi nó xa dần xa dần sang khu bên kia, bản đành lủi thủi nối gót theo Thanh chủ nhiệm vào phòng.
Cánh cửa vừa đóng, Thanh chủ nhiệm liền véo tai bản, nói:
-còn ko mau thành thật khai báo?
-aizzzzz…..đau…..aizzz cô! Khai báo gì chứ? E có biết gì đâu
-không nói phải không ?
Thanh chủ nhiệm vặn mạnh hơn nữa, bản quắn quíu đầu hàng ngay
-aaaaaa….nói…cô ơi….e nói….
Thanh chủ nhiệm hài lòng liền buông hờ, chờ đợi
-em…bị ghi sổ đầu bài
-lý do?
-làm mất trật tự trong lớp, nhưng  ko phải e cố ý đâu
Cái đau lập tức truyền tới
-aizzzzzzz…..cô ơi nhẹ tay……
-im ngay! Cái miệng e ko thể im lặng đc chút nào sao?
Đã mất trật tự rồi còn cố ý với chả vô ý?
-cô thử bị nhéo xem có la hay ko? Vặt lông vịt mà vịt ko la chỉ có con vịt chết!
Thanh chủ nhiệm trừng mắt nhìn bản, bỏ lại sofa ngồi.
Cái đứa nhỏ này đúng là lý sự, gì cũng nói đc.
Bản thấy cô  đi xa xa thì xoa xoa lấy vành tai đang nóng hừng hừng như lửa đỏ
-mai mời phụ huynh đến đây gặp tôi.
Ay da !!! cô tức giận rồi sao?
-mẹ em ko có ở VN
-vậy mời giám hộ
Azzzz, sao nay cô khó quá vậy cô, hôm trước còn ngồi ăn chung, uống chung cái ống hút, e lại còn thanh toán tô hủ tiếu cho cô nữa đó, thật sự cô ko nghĩ chút tình nghĩa gì sao chứ ! buồn quá đi
-hoy  mà cô, tha cho e lần này nha
-không tha.
Thanh nhìn thấy chủ nhiệm nói “không tha” mà vẻ mặt có chút đùa giỡn. lại nghĩ thầm hình như cô có chút tình cảm với mình. Hay là thử dùng mỹ nhân kế dụ hoặc cổ xem, biết đâu lại xiêu lòng thì mình tránh đc một mớ rắc rối ko nhỏ.
Nhan sắc mình cũng ko đến nổi tệ, cứ thử xem!
Thanh liền tiến lại gần chủ nhiệm, ngồi bệt xuống cạnh chân cô, tựa hồ như cún con nằm bên cạnh chủ nhân vậy. thanh bạo gan dang 2 tay ôm lấy vòng eo bé nhỏ, đầu tựa vào bụng cô thì thầm:
-cô ơi cô, em biết lỗi rồi. Em hứa sẽ ko vi phạm nữa, cô đừng mời phụ huynh em nha. Mai mốt e sẽ tuyệt đối nghe lời cô, nhất nhất đều ngoan ngoãn, ko để xảy ra sai lầm nào nữa, cô thương em cô bỏ qua cho em một lần này nha… chỉ lần này thôi nha…cô nha….
Thanh chủ nhiệm bất ngờ khá lớn trước hành động bộc phát này của bản, cảm nhận tim có 1 chút loạn nhịp, vẻ mặt ái ngại nhưng nhanh chóng giấu đi, khóe môi hơi cong lên dường như cô hiểu ra dụng ý của bản rồi.
Cô nhẹ nhàng vuốt tóc Thanh, từ đỉnh đầu rồi miên man theo xuống mi mắt, cạnh hàm, bản nhắm mắt tận hưởng, trong lòng thầm nghĩ, cô đã mắc bẫy rồi, bản tự thán phục bản thân, tại sao lại thông minh đến vậy.
Tay cô cứ nhẹ nhẹ nhàng nhàng vuốt vuốt ve ve rồi lại lân la đến cái vành tai bé nhỏ xinh xinh, vẫn còn nong nóng, cô mân mê rồi lại xoa xoa, bất ngờ Thanh chủ nhiệm vặn thật mạnh
Thanh đau điếng la to :
-aaaaaaaaaaaaaaaaaaa ….cô…. cô làm gì vậy
Cô nheo mắt, chau mày nghiêm nghị hỏi:
-em định trêu chọc tôi à ? hửm ?
-em nào có ????
Người kia liền trừng mắt đe dọa
-đừng tưởng tôi ko biết, 36 kế sách tôi thuộc nằm lòng nhé! Định dùng mỹ nhân kế à? Em ko đủ trình đâu ?
Ay da, gặp phải đối thủ rồi. Thanh ơi đừng tự đắc quá sớm!
-aizzzz…. Huhu cô ơi…đừng véo nữa mà, đau quá !
-xem ra e chẳng có chút hối lỗi, thấy tôi ko nói là đc nước làm tới phải ko?
-huhu… e ko dám thật mà!

Thanh chủ nhiệm ngẫm nghĩ, xem ra đứa nhỏ này chẳng coi mình ra gì. Lại còn dùng mưu hòng che giấu tội lỗi định qua mặt gia đình đây mà!
Hôm nay mình phải dạy cho nó một bài hoc mới được, sau này nó sẽ ko dám được đằng chân lên đằng đầu.
Hmm, em đừng tưởng cô đây dễ mắc mưu nhé! Em còn non và xanh lắm Thanh à.
Chủ nhiệm nắm lấy tai bản kéo đi, từ bàn làm việc cô kéo hộp tủ từ bên trong lấy ra 1 cây thước. sau đó đè tai bản xuống, vì đau nên đầu cũng phải nghiêng theo, mặt trực tiếp tiếp xúc với mặt bàn lạnh lẽo.
Giọng nói người kia lãnh băng
-em xem thường tôi có phải ko Thanh ?
Bản bị đè xuống dí sát mặt bàn, cái miệng hoạt động cũng có chút khó khăn, phát âm càng ko rõ, cộng thêm sự sợ hãi do cây thước cứ huơ huơ trên ta người kia nên bản nói chuyện rất bé:
-em ko có!
BỐP!!!
-nói lớn lên!
Một thước lập tức đáp vào mông ko hề nhẹ, 2 tay đặt trên bàn ko tự chủ đc liền hạ xuống xoa xoa cái mông. Nhưng tạm thời cái tai đang bị cô nắm chặt dí sát xuống cho nên với với mãi cũng chẳng tới đc, cô bực thêm lại phát cho 2 cái vào tay
Chát…chát….
Bản hiểu ý lập tức thu tay về vị trí cũ….
-huhu….
-có nói không ?
BỐP…..BỐP….BỐP……
-aaaaaa….. hức hức….e có coi thường cô đâu, do cô tự suy diễn ra đấy thôi…. Huhu….
-em còn chối? được lắm ! tôi sẽ chờ xem e cứng đc bao lâu?
Cứ thế…. Bốp…..bốp…bốp….bốp……
Tiếng roi chát chúa vang lên, thẳng thừng tát vào bờ mông bé nhỏ
Thanh chủ nhiệm trong lòng như có hàng ngàn ngọn nữa bùng lên. Thiêu trụi đi những tán cây mát mẻ, chỉ còn sự nóng nãy bộc phát mà trút giận vào mông người kia.
Dường như càng nóng thì sinh lực càng trở nên mạnh mẽ. mỗi thước rơi xuống bản phải oằn mình chịu đau, đôi bàn tay nắm thật chặt, đôi chân cũng ko còn vững vàng để chống đẩy, thanh rất muốn đứng dậy né đòn. Tuy nhiên cô vẫn nắm chặt yếu điểm nơi đó, bản ko thể làm bất cứ việc gì ngoài khóc, la và xin lỗi
-huhu….. huhu,….. cô ơi…. Đau quá…. em xin lỗi….
-aaaa cô ơi,,,, nhẹ tay,,,,, xin nhẹ tay……
-huhuhu…… đừng đánh nữa mà….. e xin lỗi… e xin lỗi….
Mặc kệ bản, nói thì nói, cô đánh thì đánh. Vì bản vẫn không thừa nhận rằng mình lập mưu, đã xem thường cô giáo của mình, cô muốn bản phải chính miệng khai ra thì cô mới chịu dừng tay.
Thước vẫn ko ngừng rơi xuống…
BỐP….BỐP….BỐP….
………………………….
……………………………..
Cô cứ thế đều tay, ko trật 1 roi nào… mọi vị trí đều nằm trên 2 bờ mông, 1 chút nghỉ ngơi để bản thở cũng ko có. Thanh mệt lã, mồ hôi cũng thấm đẫm cả áo trong lẫn áo ngoài, môi khô khốc, nước mắt đọng thành vũng trên mặt bàn. Toàn thân tì hẳn vào chất liệu gỗ khô cứng kia để làm điểm tựa.
Cô thật sự nhẫn tâm vậy sao ? vậy mà mình cứ nghĩ cô thích mình chứ, sẽ ko đánh mình chứ, xem ra là ko phải. nếu cứ tiếp tục thế này e là mình ko thể ngồi đc mất, chắc phải đầu hàng thôi. Mặc kệ là cô nghĩ gì, kệ cô. Bây giờ mông mình là quan trọng nhất.
-huhu….. cô !
-chuyện gì ?
-e… nói…..
BỐP !
-nói đi
Cho thêm 1 phát nữa mới chịu, sau đó cô đặt thước lên bàn trước mặt bản.
-hix…hix…. Cô… có thể buông tai e ra đc ko? E đau quá !
Nãy giờ cô nắm, cô véo từ đầu xuân sang thu đông cái tai như muốn sứt ra luôn vậy, đỏ còn hơn trái gất, lòng bản vô cùng phẫn ức người kia.
-đứng dậy !
Cô nghiêm khắc ra lệnh, mặt ko chút cảm xúc
Bản run rẩy đôi chân cố gắng đứng dậy, đầu tóc có chút rối rắm nhưng kệ, tầm này thì còn trọng mặt mũi gì nữa, kiếm đường thoát thân là trên hết.
Chưa kịp mở miệng thì cô lại ra tiếp sắc lệnh thứ 2
-khoanh tay lại, nói chuyện với tôi mà đứng thế hả?
-có cần làm thế ko cô ? e mệt lắm rồi….
Thanh nhùng nhằng ko chịu khuất phục, bị đánh nát cả mông giờ còn bắt khoanh tay, cô thiệt biết hành hạ quá đó?
BỐP…BỐP…BỐP…
3 roi giáng xuống cùng 1 chổ ngay đùi non
-bây giờ muốn đứng nói hay quỳ nói ?
-aaaaaa…. Huhu dạ đứng
-đứng thì khoanh lại ?
(đã yếu thế còn trả treo)
Thanh ấm ức ko nói nên lời, nuốt nước mắt ngậm ngùi vòng tay đứng trước mặt cô kể rõ hết sự tình.
-em cả gan thật đấy ! dám mê hoặc cả cô giáo ?
-em xin  lỗi, tại e sợ cô đánh thôi… e ko cố ý đâu….
-vậy bây giờ xử lí sao đây? Viết bảng tưởng trình đưa về gia đình ký nhé ?
-hơ….hoy cô, em xin cô …. Tha cho e đi mà… cô đánh em nãy giờ còn gì, đau lắm đó
-nãy giờ đánh để e khai ra sự thật, tội vẫn còn đó chưa có xử.
Bản lại mon men gần cô, lay lay cánh tay
-cô… e năn nỉ mà, bỏ qua cho e đi. E hứa ko có lần sau đâu, ko nhiều chuyện nữa, ko mê hoặc cô nữa… nha nha,,,, cô…. Cô Thanh xinh đẹp
-aaaaaaaaaaaaaaaaaaa………….
Thanh chủ nhiệm lại véo tai bản
-lại sáp sáp gần tui
-đau….. cô đauuuuuuu
-còn tái phạm nữa hết ?
-ko dám…. E ko dám nữa……aaaaaaa
-nếu có lần sau ??
-ko có… ko có lần sau.
-nhớ lấy!
-dạ !
-về đi
-suýt……. Đau muốn chết luôn
Bản lại xoa xoa cái tai, người gì khoái véo thế ko biết….

THAI HIEN
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 38
Points : 32506
Thanks : 6
Join date : 02/01/2016

Về Đầu Trang Go down

yêu hay ghét - Page 4 Empty Re: yêu hay ghét

Bài gửi by Loinhodamme 8/8/2019, 17:56

Tuyệt vời quá Au ạ! Au viết truyện có tâm nhất quả đất là đây!! I love youI love youI love you

Loinhodamme
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 11
Points : 20316
Thanks : 3
Join date : 02/05/2019

Về Đầu Trang Go down

yêu hay ghét - Page 4 Empty Re: yêu hay ghét

Bài gửi by THAI HIEN 8/8/2019, 19:48

Nghĩ đến chặng đường về nhà ôi sao mà chua cay quá, ko biết cô Hiền có ăn thịt mình ko nữa... nhưng ko về thì biết đi đâu đây, trời cũng đã chập chững tối.
Bản bắt đầu quẩn trí, cứ thơ thẩn 1 mình trên đường, tay miết ga chạy mãi chạy mãi ko có điểm dừng, vận tốc chỉ tầm 30km/h.
Tiếng nhạc sập xình phát ra từ 1 ngách nhỏ, bản tò mò rẽ vào xem.
Quán khá nhỏ nhắn, ko gian có chút ma mị
Trên sân khấu có 1 người đang hát ca khúc “Chênh Vênh”, đúng ngay tâm trạng luôn.
Thanh cắp balo trên vai tiến thẳng vào trong, tìm 1 góc tối nho nhỏ ngồi xuống thưởng thức, bản chọn 1 ly capuchino nóng, ở trên mặt có vẻ hình chiếc lá...
Không gian rất riêng tư,ko ai làm phiền ai cả tất cả đều ý thức ngồi lặng lẽ tận hưởng âm nhạc truyền đến tai mình. Còn có bao thuốc lá đặt sẳn trên bàn.
Lâu lắm rồi bản ko đụng đến, chính xác là từ khi dọn qua ở với chị. Bản ko dám đụng đến cho dù chỉ là cái vỏ bao.
Hôm nay tâm trạng rất nặng nề, thử hút 1 chút có thể giúp mình thư thái hơn chăng.
Điếu thuốc đc đưa lên miệng, và làn khói khuếch tán vào ko khí, nó lượn lờ quanh mặt bản.
Thanh nhắm mắt mơ màng, đầu óc dần nhẹ tênh
Quả thật là rất dễ chịu
Thời gian như ngưng đọng, ước gì mọi thứ đến với bản nhẹ nhàng như thế này.
Hớp 1 ngụm nước, lại rít 1 hơi nữa...tiếng nhạc chầm chậm đi vào lòng người, bản như rơi vào tiên cảnh.
Chưa tận hưởng đc bao lâu thì chuông đt vang lên, cắt ngang dòng cảm xúc lôi bản trở về với thực tại.
Móc đt ra, có 4 tin nhắn và 29 cuộc gọi nhỡ
8h pm _“giờ này sao ko chịu về?”
8h15 pm _ “về ngay cho chị”
9h30 _“ em đang ở đâu, về nhanh”
9h45_ “ đừng để chị phải đi bắt e về, lúc đó đừng có trách”
Bản muốn xỉu khi thấy số 29 hiện rõ mồn một trên màn ảnh, mấy giờ rồi nhỉ ? Liếc sang góc phải thì đã 10h hơn rồi.
Thanh cuống cuồng vội vã để lại tờ tiền trên bàn rồi chạy thẳng ra cửa, gấp rút lên xe phóng về nhà.
Mình sao thế này, rõ ràng đang trốn tránh chị. Sợ chị mắng, sợ chị đánh. Tự dưng đọc tin nhắn xong ko nhớ là đang trốn chị mà phi 1 cái về đến tận cửa luôn rồi.
Azzzz mình đúng là điên thật rồi.
Thanh thận trọng bước từng bước thật nhẹ nhàng, mở cửa cũng thật nhẹ nhàng,ló cái đầu vô chú ý quan sát xem bên trong thế nào.
chị đang cầm đt bấm bấm, mặt đằng đằng sát khí
Nuốt nước miếng rồi hít 1 hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Bước vào
-Em về rồi.
-Còn biết đg về à ? _ chị lườm bản
-“..........”
Chị chỉ ra giữa nhà rồi ra lệnh
-Quỳ xuống.
Thiệt sự nghe nạt thôi là bản co rúm cả người lại rồi, cái mặt hình sự của cô nữa thì có ăn gan hùm cũng ko dám hó hé.
Bản đặt balo xuống sàn thì chị ko cho
-Cầm balo dơ lên đầu
Bản đổ mồ hôi hột, ngoan ngoãn làm theo. Sợ lắm rồi... may mà hôm nay ko mang gì nặng, ko thôi là bỏ cái tay luôn.
Cô Hiền lại nghĩ sao hôm nay bản lầm lì như vậy, kiểu muốn chống đối mình, vì điều gì đó nên mới gượng ép phục tùng chứ ko hề muốn hợp tác.
Thấy cô đi vào phòng, Thanh liền móc đt trong túi ra, 1 tay đỡ balo 1 tay nhắn tin
“ Cô qua cứu em”
Sau liền bỏ vào túi vừa kịp lúc, chưa kịp dơ tay lên để tiếp tục thì cô bước ra. Thấy bản chỉ nâng balo có 1 tay thì nổi cáu, trợn mắt hung dữ, roi chỉ thẳng vào mặt :
-“ Em vừa làm gì ?”
-em... ko...
Chưa tròn câu liền bị cô quất 1 phát xẹt ngang đỉnh đầu, 1 con lươn đỏ chót liền hiện hình.
Bất ngờ bị đau ko kịp né, balo liền rơi xuống đất.
Thanh nhăn nhó ôm lấy cánh tay, cơn đau nhức bắt đầu xâm chiếm, đầu óc như tê dại.
-Dơ lên !
Chát chát chát chát chát
5 roi rơi đúng 1 chổ, cô đúng võ công thâm hậu
-aaaaaaaaa .... huhu..... huhu.....
bản hét lên thật to, nước mắt rơi ko ngừng định buông tay xoa mông nhưng chợt nhận ra là đang cầm balo, đành cắn răng chịu đựng.
Túi quần rung lên, chắc là tin nhắn của người kia. May mà bản để chế độ rung. Ko thôi chết chắc rồi.
-Chiều giờ e đi đâu ?
-Hix.. hix....
-Nói mau, tôi ko đủ kiên nhẫn với e nữa đâu!
Nói rồi cô dơ cao ngọn roi quật xuống tiếng kêu nghe chát chúa
Vút.... chát.... vút....chát....vút... chát...
Thanh hai tay nắm chặt balo, gồng mình chịu đòn, vì bản ko kịp trả lời chứ ko phải muốn thái độ gì đâu, chắc do chị đang có lửa giận trong người nên hiểu lầm bản.
-huhu.... chị ơi.... từ từ em nói...
Thanh cúi gằm mặt, sụt sùi kể lể
Cô tiến lại gần, hạ người xuống đối diện bản
-Nhìn chị !
Thanh sợ phát run, cảm nhận dc cả hơi thở đang có luồn khí nóng như muốn thêu trụi bản thân.
Tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đôi mắt ầng ật nước thay đổi vị trí theo lệnh người kia
Chỉ vỏn vẹn 3s, thanh đảo mắt sang hướng khác
Ko dám đối diện với ánh mắt của chị, quá nghiêm khắc và tràn đầy tia lửa. Ánh mắt ấy xoáy sâu vào tận ruột gan làm bản chẳng còn chút nghị lực .
Chị Hiền đưa tay khẽ nâng càm bản lên, 1 giọt nước chảy dài rớt xuống bàn tay chị
-Nói !
Mồ hôi pha lẫn nước mắt, nước mũi thi nhau tuôn ra, hôm nay Thanh đúng xui khi ăn trọn combo thước kẻ và roi mây luôn. Hồi chiều chỉ là khởi động, đây mới chính xác là vượt chướng ngại vật nè.
Đôi môi mấp máy kể hết sự tình cho chị nghe, đi ở đâu, làm gì, lí do ko nghe máy,.... bản thành thật kể hết.
Đôi mày của chị bắt đầu giãn ra, hơi thở cũng đều hơn.
-Bỏ balo xuống !
Tín hiệu tốt rồi, bản mừng ra mặt nhưng sau cô cứ dí sát vào người mình thế này. 2 cánh tay bắt đầu tê cứng, cô thật rộng lượng đúng lúc mà.
Thanh nghe lời bỏ balo xuống, dùng tay này xoa bóp tay kia cho đỡ căng. Bất ngờ cô chụp lấy cổ tay phải của bản, sau đó đưa lên ngửi ngửi
Thanh trố mắt nhìn chị, hành động gì lạ vậy nè
Bàn tay lạnh ngắt đc đưa lên mũi, hơi thở cô ấm áp phả vào thật sự rất dễ chịu.
Như nhận ra điều gì đó bất thường, bàn tay trở nên run rẩy.
Cô đẩy tay ngược về cho bản ngửi tay của mình
Hít, hít, hít... mùi gì vậy ?
Bản xám mặt mày, hoảng sợ trước tình cảnh sắp diễn ra, bộ dạng yếu đuối nay còn yếu đuối hơn.
-Hút thuốc à ?
-em.... e.mmmm
Trả lời sao đây ? Yes or no ?
Yes cũng chết
Mà No cũng ko toàn thây
Nãy giờ chị ngồi gần bản, nghe bản kể mọi chuyện từng hơi thở đã đc chị ngửi thấy, nhưng để chính xác hơn và ko cho bản ngụy biện. Chị mới cầm tay lên ngửi, mọi ngôn từ ko còn gì có thể phản biện dc nữa. ( con người luôn nói dối, vật chứng thì ko)
-Em xin lỗi chị...
Nghĩ đến trận đòn sắp tới, cái mông như muốn bể ra tay chân bản như rụng rời, rồi òa lên khóc nức nở....
-Nín chưa ?
- Oan lắm à mà khóc to thế ?
-huhu... e ko ... e sợ.... hức hức
Chị cầm roi chỉ chỉ
-Xòe tay phải ra !
Bản è dè, vẫn là sợ đánh vào tay nhất là roi mây, rát ko thể tưởng tượng đc, thà đánh mông vậy mà đỡ... bản quệt nước mắt, cố gắng trấn an bản thân, xòe tay ra trước mặt.
Chị cầm cây lên nhịp nhịp vào tay bản
-Hút lại từ khi nào ?
Tim thanh như ngừng đập, cảm giác này đáng sợ làm sao, sợ lỡ lời, sợ làm gì đó ko đúng cái cây đáng ghét kia ra đáp xuống liền, bản thận trọng suy nghĩ trả lời
-Em vừa mới chiều nay ạ.
-Chị cho hút à ?
-ko ạ
-Vậy sao dám ?
Ngập ngừng 3s,
-em xin lỗi chị, huhu.... đừng dọa e nữa mà, chị ơi tha cho e đi mà....
Bản lại khóc to hơn, ôm lấy chân chị mà năn nỉ
Chị như pho tượng, chẳng mảy may động lòng
-Biết có ngày hôm nay, tại sao lúc cầm điếu thuốc lên ko suy nghĩ hửm ?
-hức... hức... do lúc đó e buồn, e chán nản, ko suy nghĩ nên mới làm vậy, giờ e thật sự hối lỗi rồi, xin chị tha cho e... huhu....
-ko nói nhiều, vi phạm thì chịu phạt. Buông chị ra
Thanh rời vòng tay, buông lỏng xuống như mất đi tia hi vọng, lần này chết thật rồi...
Lau nước mắt, trở về hình thái như cũ.
-Hút mấy điếu ?
-Dạ một...
-Thật ko ?
-Thật ạ, e xin thề !
Cho dù nói 2 chị cũng chả biết đc, nhưng nhìn vào ánh mắt là biết bản sẽ ko dám gạt chị đâu.
-20 roi, né 1 roi chị sẽ đánh lại từ đầu, rõ chưa?
-Dạ rõ, hic hic... chị nhẹ tay thôi. E biết lỗi e rồi hức hức...
Chát chát chát chát.... 4 roi vắt ngang lòng bàn tay hiện lên 4 lằn đỏ song song với nhau.
Rát, bỏng như hàng ngàn cây kim châm chích ko thể xoa, ko thể làm bất cứ cái gì
Chát chát chát....
Chỉ 1 từ miêu tả :ĐAU !
Đôi tay bé nhỏ bắt đầu run lên bần bật, mỗi roi đánh xuống đau thấu đến tận xương, bản chỉ dám cắn răng gồng mình chịu đựng, đôi mắt nhắm nghiền ứa ra những giọt nước long lanh.
-Nâng cao lên ! _ chị quát
Chát chát chát...
Chị đánh mỗi lúc 1 mạnh hơn hay do đau quá nên đánh thế nào bản cũng cảm thấy xót xa, tay bắt đầu sưng lên, tím tái. Mặc nhiên bản ko hề rút tay lại, lỡ chị đánh trật 1 nhịp coi như công cán đổ sông đổ bể. Bất cứ giá nào cũng ko đc rút về.
-Hút này, tôi cho e hút này ! Con gái mà hút thuốc, hút thuốc, đánh cho cái tay e khỏi cầm thuốc luôn, đánh cho gãy luôn...
Chát ...chát...chát....
kết thúc, cái tay bản nát tương bần
có chổ rách cả da, bong lên từng mảng nhỏ, có chổ tứa ra những giọt hồng.
Thanh đau điếng như chết đi sống lại, đầu cứ ong ong cảm giác khó tả, cái tay này bao giờ mới lành lại đc đây ?
Một phút lỡ lầm, ngàn lần hối hận
Bản cứ ôm cánh tay khóc mãi ko thôi
-im đc chưa ?
-hức hức...
-Tay nào bấm điện thoại trong giờ kiểm tra ?
Hả ? _gằng giọng
Tưởng đâu xong rồi, nghe cô hỏi tiếp bản ngã quỵ luôn.
-nghe chị hỏi ko Thanh ?
Hiền ko làm khó bản nữa, nhỏ nhẹ nhưng vẫn mang đầy khí chất
-hic, e nghe
-Quỳ thẳng lên, muốn ăn đòn nữa phải ko ?
Thanh lồm cồm bò dậy, tay phải tiếp tục đưa lên
-Dạ tay này.
Thật ra cô ấy biết bản thuận tay phải, everything tay phải. Cho nên muốn kiểm tra độ thành thật của bản xem thế nào. Quả nhiên bản ko làm cô thất vọng.
Có 1 điều, Thanh lại hiểu chị Hiền giỏi hơn 1 bước. Thanh biết nếu đưa tay trái ra mọi thứ điều bất lợi, cho dù bản bấm tay trái đi nữa.
Cô sẽ cho rằng bản nói dối. Muốn giảm bớt sự đau đớn nên đổi tay, thêm nữa bản biết cô biết mình cũng thuận tay phải, mình mà gian dối hậu quả sẽ nặng nề hơn rất nhiều. Lại nữa, cái tay đang bầm dập như thế, đưa lên chắc chắn sẽ làm người kia mủi lòng mà nhẹ tay hơn.
Vì thế, có chết cũng đưa tay phải lên.
Thấy bản tính toán ghê hong ?
Quả nhiên đúng như dự đoán, cô cầm cây chỉ tay trái hướng lên, đụng đụng tay phải rồi đập đập xuống đất.
Bản liền hiểu ngay. Đưa tay trái lên.
Thấy Hiền dơ cao ngọn roi ... Thanh nhắm mắt ko dám nhìn, đôi môi mím chặt chờ đợi
Chát...
-Aaaaaasaaa.....
Bàn tay như tê dại, run lẩy bẩy... ko ngờ chị đánh tàn nhẫn đến mức đó, bàn tay như muốn đứt rời ra vậy. Thanh chịu ko nổi liền nắm lại ôm vào bụng.
Chị rất ghét cái kiểu học hành ko lo, đến thi thì quay cóp hỏi bài, gian dối qua mặt thầy cô.
Bản cũng biết tính chị như vậy, biết thân biết phận mà lo đi, ai biểu vi phạm vào điều cấm kỵ của chị. Ăn đòn là đáng.
-Thanh ! Xòe ra
-hhuuju..... ko xòe... chị muốn đánh chết e sao?
Chị đánh đau quá.... huhu....
-Được ! E thi gan với tôi chứ gì, đừng hối hận
Chị ra phía sau cầm roi vụt tới tấp vào lưng, mông, chân... những chổ có da có thịt là chổ đó có roi của chị... trừ phần đầu, xem ra chị vẫn còn tỉnh táo.
Vút... chát.... vút.... chát.... vút.... chát....
Lằn ngang lằn dọc thi nhau trổ lên người, Thanh nằm co ro chịu trận, miệng ko ngừng gào thét, môi khô khốc ko còn chút sức lực để phản kháng.
Bất ngờ tiếng chuông vang lên.
Bing boong.....
Hiền thấy lạ, đã quá nửa đêm rồi ai còn đến đây làm gì
Bỏ roi xuống chị bước lại nhòm qua lỗ tròn nhỏ
Là Thanh ? Có chút tò mò khó hiểu, tuy nhiên chị vẫn mở cho Thanh vào.
Cánh cửa mở ra chị hiền chưa kịp nói câu nào, Thanh chủ nhiệm liền chạy đến bên cạnh, lay lay bản
-Thanh ! Thanh ! Em có sao ko ? Tỉnh dậy đi .. Thanh... em có nghe cô nói gì ko ?
Thanh chủ nhiệm 1 tay nâng đầu bản, 1 tay ôm lấy bản vào lòng,khóe mắt cay cay đỏ đỏ liếc sang người kia.
- Chị, sao chị đánh e nó dữ vậy ?
Từ từ dạy dỗ chứ chị đánh nó xỉu luôn rồi nè
- E chưa có xỉu, chỉ mệt nên nằm thôi à
Bản thoi thóp cố gắng nói
- Sao giờ này cô mới tới ?
- Cô bị kẹt xe, mò mãi mới tìm đc tầng e ở, rồi mò mãi mới vào đc phòng đó.
- À...à... e quên ko nói cho cô biết.
- Thôi đừng nằm đây nữa, lạnh lắm. Cô dìu e về phòng nghe
- Dạ....
- Đi đường nào ?
- Bên ...đây ...nè ...cô
Cả 2 vào phòng, bỏ mặc người kia đứng bơ vơ dường như sự tồn tại của cô ko có trong mắt họ nữa.
Thanh chủ nhiệm nhẹ nhàng đỡ bản nằm sấp, rồi đi kiếm thuốc bôi lên mấy chổ bị thương, băng bó cái tay lại...mọi thứ xong xuôi cô đi ra ngoài tìm chị Hiền, bước ra thấy cổ đã ngồi đợi sofa tự bao giờ.

-em ngồi đi _ chị Hiền vừa mời vừa đặt cốc nước trên bàn
-Dạ, e đến đây đường đột quá, mong chị thông cảm.
-Ko sao, con bé kêu e qua phải ko ?
-dạ, nó nhắn tin cho e, bảo e qua cứu nó. Mà chị nè, sao đánh nó dữ vậy ? Em xoa vết thương mà xót hết cả ruột. Nghe nó rên mà thấy tội sao đó.
-e biết nó gây chuyện gì ko ?
-Đương nhiên, hồi trưa nó đọc bản kiểm điểm đó, chị ở đó cũng có nghe thấy mà, với còn cái tội bị ghi sổ đầu bài do mất trật tự nữa, e đã phạt bản rồi, chị cũng nên nhẹ tay, kẻo làm bản tổn thương tội nghiệp.
-Chiều nay nó còn hút thuốc nữa đó, đi tới 10h hơn mới về nhà.
-Hả ? Hút.... thuốc ? Thật ạ ?
-Chứ e nghĩ khi ko chị đánh nó đến vậy sao ?
-ơ.... dạ... mà chị ơi. E thấy chị đánh mạnh tay thiệt, lần sau nhẹ nhẹ thôi nha.
-Sao thế ?
-Ơ... ko có gì. Học trò e. E xót vậy thôi à.
-uhm. Thôi tối rồi, e ở đây ngủ luôn đi. Giờ này đi bên ngoài nguy hiểm lắm. Sẳn tiện chăm sóc con bé giúp chị luôn.
Thanh chủ nhiệm mừng ra mặt
-Hí hí. Cám ơn chị.

Chị Hiền trở về phòng an giấc, Thanh chủ nhiệm cũng lui gót vào trong.
Vừa bước vào đã thấy bản cầm đt lướt lướt trên tay.
Thanh chủ nhiệm mắng
-Tay đau còn ko dưỡng thương ở đó bấm bấm hoài.
- e đau tay phải, tay trái e bấm đc mà.
-ko cho bấm nữa
Thanh chủ nhiệm tiến lại giật lấy đt từ tay bản
-Aaaa... trả cho emmm.... trả cho em.mmm
-im ! Muốn cô méc cô Hiền ko ?
Im bặt luôn, ko hó hé gì luôn. Bản giận dỗi kéo chăn trùm kín đầu. Rồi mệt mỏi quá lăn ra ngủ khì.
Thanh chủ nhiệm cầm đt bản đặt lên bàn, định đi ngủ thì tiếng thông báo fb cứ réo liên tục. Sợ bản giật mình thức giấc nên mở đt định tắt chuông. Hóa ra đt ko có cài pass .
Cô tò mò mở fb bản ra xem, toàn like mấy trang gái xinh, sexy, hot face...vvv.....
Cái đứa nhỏ này, đúng là mê gái mà !
Cô mỉm cười lướt lướt thêm 1 đoạn nữa
Thấy có trang confessions của trường UNP nữa
Vào xem có gì nào ?
Lướt... lướt... lướt... rồi chọn 1 cái dừng lại đọc
#UNP357 : cô ơi, em thật sự say nắng cô rồi. Người gì vừa đẹp lại giỏi giang mà có hơi khó ưa chíu thoy à!!! Cô biết ko, tuy ngoài mặt e làm bộ hong quan tâm, nhưng sâu bên trong lòng em là bão tố !
Biết bao lần e đã nhìn trộm, biết bao lần e đã cố gồng mình để ko chạy lại ôm chầm lấy cô mà thủ thỉ rằng “I love you” .
Nhưng khi đối diện với cô, e ko dám thổ lộ tình cảm, sợ chúng ta sẽ ko dc như bây giờ. Sợ cô sẽ ghét em.... sợ cô ko quan tâm e nữa...cô ơi.. e thích cô lắm !
Biết đến bao giờ e mới nói đc lời này trước mặt cô đây ? Aaaaaa Teacher ! I miss you !!!


Gì đây ? Sao giống mình quá vậy ? Con bé này thích mình sao ?
Dám đăng cfs nữa chứ, còn nói tui khó ưa ? Hãy đợi đấy! Em sẽ biết tay cô !
Cô khẽ nhìn bản rồi tắt đt đi ngủ, mệt rồi.
Mai mốt au kể tiếp. Cho Thanh_ Thanh đi ngủ nha !

THAI HIEN
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 38
Points : 32506
Thanks : 6
Join date : 02/01/2016

Về Đầu Trang Go down

yêu hay ghét - Page 4 Empty Re: yêu hay ghét

Bài gửi by Loinhodamme 8/8/2019, 20:41

Hay quá! Ủng hộ tiếp tục nha Au!!

Loinhodamme
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 11
Points : 20316
Thanks : 3
Join date : 02/05/2019

Về Đầu Trang Go down

yêu hay ghét - Page 4 Empty Re: yêu hay ghét

Bài gửi by seedy 10/8/2019, 07:07

Rất thích truyện này

seedy

Tổng số bài gửi : 3
Points : 19343
Thanks : 0
Join date : 06/08/2019

Về Đầu Trang Go down

yêu hay ghét - Page 4 Empty Re: yêu hay ghét

Bài gửi by Alice Tân 26/10/2019, 14:33

Chị Hiền ui, em say nắng chị nè😚😚

Alice Tân

Tổng số bài gửi : 7
Points : 19587
Thanks : 0
Join date : 13/07/2019
Age : 25

Về Đầu Trang Go down

yêu hay ghét - Page 4 Empty Re: yêu hay ghét

Bài gửi by Alice Tân 26/10/2019, 14:34

Đêm đêm mơ về chị (づ ̄ ³ ̄)づ

Alice Tân

Tổng số bài gửi : 7
Points : 19587
Thanks : 0
Join date : 13/07/2019
Age : 25

Về Đầu Trang Go down

yêu hay ghét - Page 4 Empty Re: yêu hay ghét

Bài gửi by seedy 14/5/2021, 11:09

Lâu lắm rồi em mới lại quành vào đây =)).
Chị mất tích đâu rồi?

seedy

Tổng số bài gửi : 3
Points : 19343
Thanks : 0
Join date : 06/08/2019

Về Đầu Trang Go down

yêu hay ghét - Page 4 Empty Re: yêu hay ghét

Bài gửi by HisDoof 10/7/2021, 01:04

Tg ơiiiii, bánh cuốn thật sự huhu 🥲

HisDoof

Tổng số bài gửi : 1
Points : 17281
Thanks : 0
Join date : 28/02/2020

Về Đầu Trang Go down

yêu hay ghét - Page 4 Empty Re: yêu hay ghét

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 4 trong tổng số 4 trang Previous  1, 2, 3, 4

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết