yêu hay ghét
+19
katniss
jessicá9
Spankdaydo
Vân Nhu
Biibo
nhokkitkat
Suoifang
Phan thuy kieu
JrStellar
heymama
Untlt
johnadam92
hjhgjmgh
tieuyeutinh
vsao23
camonchung
mizukage
Since
THAI HIEN
23 posters
Trang 3 trong tổng số 4 trang
Trang 3 trong tổng số 4 trang • 1, 2, 3, 4
Re: yêu hay ghét
Hôm sau, Hội đồng kỷ luât gọi Thanh cùng Hương và cả đám con nhỏ Ánh Hồng lên phòng hội đồng viết tự kiểm ( cô Lê Na dẫn lên phòng) . Thanh và Hương cùng ngồi 1 bên sát cạnh nhau. Và đối diện bên kia là nhóm của Hồng. Sau đó Cô Lê Na bỏ đi ra ngoài vì có việc bận.
Ánh Hồng lườm Thanh
_ Mày hãy đợi đấy ! Có ngày tao sẽ trà thù
Thanh nhếch mép.
( mày chả làm gì đc tao đâu, đồ chuột thúi)
Trong đầu cô nghĩ thế, chứ ko muốn gây thêm chuyện nữa. Vì mông cô vẫn còn đau, ko muốn bị ăn thêm roi nào.
Sau hôm đánh nhau, video clip và hình ảnh đánh nhau của Thanh lan truyền khắp mạng xã hội. Rất nhiều cmt và share đa số là ủng hộ việc làm của Thanh, vì hầu hết ai cũng ghét cha con nhà ánh hồng. Luôn luôn hống hách, chê bai, dè bỉu người khác, nhất là luôn khinh khi người thấp cố bé họng, dưới quyền của mình. Nay Thanh ko sợ cường hào ác bá, ra mặt bên vực kẻ yếu, lại còn hạ gục Ánh hồng.
Việc làm đó khiến nhiều ng thán phục, từ đó cô đc nhiều ng hâm mộ và có lượng fan hùng hậu. Bổng nhiên trở thành ng nổi tiếng, nhưng Thanh chẳng vui vẻ gì, ngược lại nó mang cho cô thêm phần rắc rối.
Tin nhắn messent nổ dồn dập, cô ko thể đọc hết tất cả, chỉ nhìn sơ qua r để đó. Chả buồn đọc tới...
Tuy nhiên, có fb của 1 chị đại giang hồ ngay khu vực mà Thanh đang sống, chị này có tiếng là anh hùng hào kiệt, chuyên lấy của ng giàu chia cho ng nghèo ( kaka, đại khái là v) cũng ib cho cô. Vì tính tò mò, Thanh bấm vào xem cô ấy viết gì.
" say hi ! C thấy rất vui vì hành động dũng cảm của e, chúng ta có thể làm quen nhau đc ko?
Ng xưa có câu : Đạo bất đồng bất tương vi mưu, nay ta đã đồng đạo đồng mưu thì hà cớ gì ko cùng nhau hợp tác tứ hải giai huynh đệ...."
C ấy viết tràng giang đại hải, đại khái là muốn mời Thanh nhà ta vào nhóm mà thôi.
Thanh tất nhiên sẽ ko đồng ý và C Hiền mà biết đc chắc mạng cô cũng ko còn.
Thanh ko muốn làm mất mặt c đại, nên trả lời cho lấy lệ mà vẫn giữ đc hòa khí 2 bên.
Chốt hạ, nếu có việc gì cần giúp đỡ, thanh cứ bảo c đại 1 tiếng, cô ấy sẽ sẳn sàng ra tay nghĩa hiệp và ko quên để lại sdt nữa.
Trong tâm trí thanh. Cô nghĩ rằng, c này thật rảnh háng
2 hôm sau, từ lúc viết kiểm điểm, con nhỏ ánh hồng ko có động tĩnh gì, mọi thứ chìm vào quên lãng, cả 2 cũng ít chạm mặt nhau.
Cuối tuần chiều thứ 7
Tiếng trống vang lên, kết thúc 1 ngày dài mệt mỏi. Cả lớp nhao nháo cất tập sách và chào cô ra về. Ánh hồng và đồng bọn đợi mọi ng ra hết,mới tiến lại gần Thanh và Hương.
- chiều nay sẽ có màn kịch hấp dẫn đợi tụi mày ở cổng đấy, haha... chờ đi, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, tao sẽ cho 2 đứa mày xẹp lép như trái chuối ép !
Hahaahhahaa... nói r cả đám dắt nhau ra về, còn Thanh và Hương trong lớp.
- Giờ sao ? Nó thuê giang hồ chém tụi mình kìa, m sợ ko ? _ thanh nói
- sợ sao ko, dù s tao cũng là con gái, mắt trần da thịt, ko phải Fe hay Cu.. đâu biết võ như mày, đừng nói m bỏ tao nha ???
_ mày nghĩ tao là hạng ng gì hả ? Con kia
Thanh vừa nói vừa véo vào hông của Hương làm cô la oai oái...
-Thôi thôi, ko giỡn nữa . Giờ sao nè ? Về trễ hồi c mày la nữa bây h.
Đầu Thanh chợt lóe lên.
- Ê ! Hay t gọi giang hồ tới giúp sức he, t có quen bà này, bả hâm mộ tao vụ quánh con Ánh Hồng hôm bữa đó. Bả nói có cần gì nói bả 1 tiếng.
- đu... đã vậy hả ? Đâu m thử gọi bả coi sao ...
- ừ !!!
............
Thanh kể đầu đuôi sự việc xong, chị đại nói chờ chỉ 5p. Bả kêu đàn e qua liền.
Xong xuôi đâu đó, Thanh với Hương mới can đảm bước ra tới cổng, chen chúc nhau cùng với đám hs hỗn độn.
Nhìn xa xa thấy 20 mấy ng đứng sắp hàng dài, hình như nó kéo cả xóm xã hội đen hay sau ấy. Thanh cũng rợn cả người. Thôi kệ , nhắm mắt đi liều. Hương nắm tay Thanh với theo
- chờ t với mày....
Có 4 tên hổ báo sấn tới, lôi Thanh và Trang kéo đi...
- Ê ê ..tụi m định lm gì v... bắt t đi đâu hả ?
- Im ngay !
Lúc này mặt 2 đứa cắt ko còn giọt máu.
- Tụi bây muốn gì ? Hả ? Thanh lớn giọng
_ đưa mày tới chổ chị đại chứ đâu.
Hú hồn chim én, làm t hết hồn mậy !
V là an toàn r... khỏe
Tới nơi, c ấy còn biểu 4 thằng đó trực tiếp chở Thanh Và Hương về đến tận nhà. Còn c ơt lại xử tụi kia.
Trong khuôn viên trường, Ánh Hồng nhà ta run lẩy bẩy.. thật ra cô chỉ hù 2 đứa kia thôi, chứ có dám kêu xhđ đâu nào ...cả đám ko 1 ai dám bước ra khỏi trường. Bên ngoài vô cùng nguy hiểm, nào là mã tấu, đao, thương,... các kiểu
Nó mà ra là chỉ có toi mạng.
Cuối cùng, nhỏ này chơi bẩn, hèn hạ
Đi méc với mấy thầy cô trong trường.
Báo hại làm mấy thầy chia nhau ra chở từng đứa 1 về nhà, giao phụ huynh đàng hoàng. Cuối cùng trận chiến kết thúc nhạt như nước lã. Cả đám kéo nhau đi về...
Tuy nhiên, vì tính chất sự việc nghiêm trọng. Nên nhà trường báo cáo lên ban lãnh đạo và phối hợp với cảnh sát đề phòng trường hợp bất trắc xảy ra sau này...
Hôm sau, nhà trường gọi Ánh Hồng lên giải trình sự việc, nó khai có xích mích với Thanh, và luôm miệng khẳng định Thanh là chủ mưu của vụ việc vừa qua.
2phut sau đó, Thanh đc gọi lên phòng, có tất cả 4 người trong đó, bao gồm Thầy Hiệu trưởng, cô hiệu phó, chị quản lý và chủ tịch hội phụ huynh.
Thanh cũng rất khôn. Cô nhanh chóng phủ nhận tất cả và nói rằng Ánh Hồng vu oán giá họa cho cô, có thể bên ngoài có nhiều ng ganh ghét nên ngta mới đến trường tìm Ánh Hồng để đánh, chứ dù sao cô và Hồng cũng là bạn cùng lớp, cô ko thể thuê xhđ đuổi đánh cô đc.
Mỗi người 1 ý kiến, 1 suy nghĩ. Ánh hồng 1 mực khẳng định,Thanh 1 mực bác bỏ ... kết cục cũng chả làm đc gì...
Mọi ch rồi cũng chìm vào quên lãng. Nhưng trong thâm tâm. Cả 2 đều hiểu rõ nhau ntn.
.......
Kết thúc cuộc họp. Hiền trở Thanh cùng về nhà .... cô vừa lái xe vừa suy nghĩ, chẳng lẽ nó gan đến thế sao? Dám chơi với xhđ, mình có nên tin nó ko ? Mình phải theo dõi vụ này mới đc, nếu ko lỡ xảy ra chuyện gì, cô ko biết ăn nói với mẹ nó ntn.
Thanh ngồi phía sau, thấy c chạy xe tốc độ chậm, vẻ mặt đăm chiêu ra chiều suy nghĩ, có phải c ấy đang nghi ngờ m ko ? Chắc ko đâu, c ấy lm gì biết đc, hôm qua c đi cả ngày với xấp tài liệu cơ mà. Chắc m lo quá thôi . Cô tự trấn an bản thân.....
..... mọi việc vẫn tiến triển thuận lợi, cho đến 1 hôm nọ...
- Này cháu, bà vừa mới quét rác xong, sau cháu lại xả ra nữa thế ?
-quét rác là việc của bà, còn xả rác là việc của tôi, hiểu chưa ? Bà già ? _ Ánh Hồng xéo sắc
- nhưng cháu làm v là ko đúng, mình phải giữ vệ sinh chung cho cộng đồng, mỗi ng 1 ý thức có phải tốt hơn ko ?
_ Bà lắm chuyện thế ? Có im ngay ko ?
Ánh hồng quơ tay đập lên nón lá trên đầu bà đang đội, còn tung 1 cước vào bụng của bà, tuy nhiên có 1 bàn chân khác chen ngang, đỡ lấy cước đó, ko ai khác đó chính là Trang thanh nhà ta. Xoay người thêm 360 độ nữa, thanh dùng chân phải liên hoàng cước đá thẳng mặt ánh hồng... khiến cô ngã lăn ra đg.
- Ui da...aaaaa...... Đm con Thanh kia, tao làm gì m mà mày đánh tao hả ? Đồ con chóoooooo
_ ơ hơ, ai biểu m ăn hiếp bà già. Ai biểu m xả rác.. ai biểu t thấy m là t chướng mắt , thích quánh m vậy đó, rồi làm sao ?
- tao sẽ đi méc cô giám thị, cho cô xử lí mày
Ánh hồng bực tức buông lời đe dọa
- tao thách mày đấy Hồng, để xem bọn xhđ kia có lấy mạng mày ko thì biết
- mày nhớ mặt chó m đi, sẽ có 1 ngày mày sẽ quỳ dưới chân tao xin tha mạng !!!
- hứ, t sẽ chờ ngày đó cùng mày ! Bây giờ thì CÚTTTT !!!
Thanh giơ chân định đá phát nữa thì Hồng đã biến mất dạng...
Cô quay lại hỏi han cụ già, thấy cụ nghèo khổ quá, cô biếu thêm 200 nghìn để phụ lo cơm cháo qua ngày. Bà cụ cám ơn rối rít...còn mời Thanh rảnh rỗi ghé nhà bà chơi nữa...
Hôm sau.......giờ Toán
- Ủa Hồng. Mặt e sao vậy ? Bà cô hỏi
- e...ko sao... ( liếc Thanh)
Thanh quay xuống bàn lườm Hồng, thái độ kiểu như thách mày dám nói đó
Hồng e dè : e bị vấp té thôi cô ... ( tỏ vẻ đáng thương)
- sao ko cẩn thận gì hết v, sắp tới 20.11 e biểu diễn rồi đó, mặt mũi như vầy làm sao ca hát gì đc ?
- dạ trang điểm đậm 1 chút là ko thấy nữa à cô
- ừ !
Xong r cô quay lên tiếp tục bài giảng
Thiệt ra, cô này bả khoái Ánh Hồng, bởi cái tính ỏng ẹo, điệu đà chảy ra nước của cổ, 2 người thật giống nhau, bả dạy Toán tính tình đáng lý ra khô khốc lắm, chứ ai đâu mà chảy xệ v chứ, haizzz điên thật !
Giờ giải lao.....
- Ê , Phương ! Hôm qua m chụp hình ntn rồi, đưa tao xem với _ Ánh hồng nói nhỏ
- Ttong balo t nè, t rữa rồi, nét lắm mày
- Đâu, lấy ra coi.... ! LẸ LÊN !!!
-đù... hay mạy, góc máy tuyệt đẹp, chuyến này mày tiêu đời rồi con ạ ! Mày chạy đằng trời ... haha
- nè, khao t đi chứ, công t to lớn lắm đó đa
- xuống căntin đi, ăn gì thoải mái, cho m thả ga đó con mập !
- Ố kề
.............
Trong 1 hoàn cảnh khác
Ánh Hồng :
- MẸ EEEEEEEEEEE!!!
Xem nè, con gái cưng đi học bị bạn đánh v đó, may mà có ng qua đg đi ngang chụp đc, gửi ảnh cho con, mai mẹ phải lên trg xử lí vụ này mới đc đó, ko thôi con nghỉ học cho mẹ vừa lòng. !!!
Ánh Hồng vừa la ong óng vừa đưa xấp hình của Phương chụp lén cho mẹ xem. Tay vừa chỉ chỉ vào mặt
- Cái gì ? Đứa nào to gan dám đánh cục vàng cục ngọc của mẹ ra nông nổi thế này ?
Mẹ ả cầm hình xem xem r quyết :
- Đc rồi, mai mẹ sẽ làm ch này cho ra lẽ mới đc.
Mẹ vừa an ủi tay xoa xoa hôn vào má Ánh Hồng
- hihi yêu mẹ nhất trên đời ....^_^
........
- Thanh à....
- Dạ, ? Lo học bài gì đi chứ, xem tv hoài v sao ?
Hiền soạn giáo án trong phòng nói với ra
- Chút e học, phim đang gây cấn c ơi....
- 1 chút là ăn roi chứ khỏi ăn cơm nha !
Có mau tắt tv chưa hả ?
-AAAAAAAAA, xem tv mà cũng ko cho nữa. Bực mình quá đi
Thanh tắt tv r dằn remote xuống bàn 1 cái cốp
rồi bước về phòng
Nhưng đâu dễ v, ra tới nơi luôn rồi
-ĐỨNG LẠI ! e thái độ gì v hả ?
Hiền nghiêm mặt , ánh mắt hình viên đạn nhìn Thanh.
Bản biết mình sai, ko dám hó hé. Càng ko dám nhìn Hiền, cuối mặt xuống sàn.
Hiền tiếp lời , giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy hàm ý
- Em bị câm hả Thanh ? Hay điếc rồi ?
- Em...đâu, .... đâu có ( giọng run run)
-Vừa nãy e làm gì, làm lại tôi xem nào?
Hền tiến lại ghế sofa ngồi và ra hiệu cho Thanh đi theo
- Ngồi xuống đó. Làm y như vừa r cho tôi
HIỀN chỉ vào vị trí của Thanh khi nãy
- Em,,,, ko dám đâu... xin ... x ..i..n..lỗi... chị
( Giờ hối hận cũng muộn r cưng )
- Lỗi gì ? Nói nghe xem nào ?
Mồ hôi Thanh bắt đầu vã ra như tắm, chân run run còn 2 bàn tay thì đan xen vào nhau
Đứng trc mặt Hiền, thanh như cún con ngoan ngoãn chẳng dám làm trái ý chủ nhân.
- e vô lễ với chị, mà còn tỏ thái độ nữa
Giọng lí nhí
- khi nãy nói to lắm mà, nạt nộ tôi mà ? Sao giờ nch ko ra hơi vậy ?
- ....... ( im lặng)
- Lại bị câm r à ? Hiền khó chịu
- e... e ko có
- lại góc tường lấy cây chổi lông gà lại đây
Thanh chẳng dám cãi, lề mề từng bước chân chậm chạp
Hai tay đưa cho Hiền
- Thanh !
- dạ ... ( tim đập thình thịch)
- Tay nào cầm remote đập xuống bàn ?
- Tay ... p..h..ả..i ạ
Sắp khóc rồi....
- Xòe ra ! ( hiền ra lệnh dứt khoát)
Thanh vẫn đứng yên 1 chổ, 2 bàn tay xoa xoa vào nhau ko muốn rời xa
- Mau !
Hiền tức giận, quất vào mông 1 cái
Chát......
Aaaaaaaaaaaa
Thanh đau điếng, liền xòe tay ra
Tay vừa xuất hiện, roi liền rơi xuống
Chát ... chát... chát... chát....chát....
5 roi rơi xuống bàn tay nhỏ bé con Thanh chưa 1 lần bị đánh,in rõ vết hằn
- Aaaaaaaa, đau chết mất
Thanh rụt tay lại ôm vào bụng, ko cho Hiền đánh nữa. ... xong lại vẫy vẫy bàn tay vì quá đau và rát.
Hiền đứng yên quan sát từng hành động của Thanh, mặt ko tỏ ra tức giận trái lại còn lạnh như tiền.
- Xong chưa ?
- Dạ rồi ạ,
Thanh miễn cưỡng tiếp tục xòe tay ra để hứng ngọn mưa roi rớt xuống
CHÁT.... CHÁT... CHÁT. . CHÁT... CHÁT...
Lại 5 cây liên tiếp rơi xuống
Thanh ko kiềm lòng, 1 lần nữa thu tay về, người nhảy cả lên vì đau.
-aaaaaaaa..... chị ơi,.... đau quá..... huhu
Rơi nước mắt rồi....
Hiền xót xa nhưng cố tỏ ra bình thản
- 1 lần nữa thì đừng trách
Giọng nói tỏa ra khí lạnh rợn người
- Em đổi tay dc ko ?
Nước mắt lả chả rơi, Thanh van xin, ngước lên nhìn Hiền
Đổi lại là sự im lặng bao trùm cả không gian lẫn thời gian
Xin ko đc, bản quay ngược lại giận dỗi, cho rằng Hiền độc ác, ko lưu tình. Chấp nhận xòe tay ra theo lệnh vẻ mặt đầy ấm ức
CHÁT.... 1 roi rơi xuống
Ưm.... tiếng phát ra từ cổ họng Thanh,
5s sau
CHÁT.... 1 roi tiếp theo
Ưm..... bản thở mạnh hơn, hơi thở cũng dồn dập hơn, mồ hôi thấm đẫm chiếc áo
5s sau
CHÁT.... lại 1 roi nữa
Hiền cố tình đánh chậm, cho Thanh từ từ gặm nhấm cơn đau thấu da thịt, để xem cây roi này có trị đc cái tật hỗn láo của e hay ko ?
CHÁT...... roi thứ 4 rơi xuống
Thanh nhà ta đã ko chịu nỗi dc nữa, 2 chân khuỵu xuống, quỳ trc mặt Hiền, 2 tay ôm lấy chân cô
- Chị .... chị Hiền, e xin... chị.... hức hức, đừng đánh e nữa, ko thể chịu nỗi nữa rồi...
Thanh vừa khóc vừa tranh thủ lau nước mắt bằng quần của Hiền, haha
Còn cổ cứ cho là Thanh dụi dụi vào ng để năn nỉ van xin thôi ko đánh nữa.
- Chừa chưa Thanh ?
- xin chừa, e ko dám nữa, ko dám nữa
Thanh lắc đầu nguầy nguậy
- Đứng lên đi.
Cứ nghĩ sẽ dc tha rồi, bản vui mừng đứng dậy
Định mở miệng ra nói cám ơn chị thì...
- 5 roi cuối cùng, xoe tay trái ra
Cặp mắt ráo hoảnh lại lưng chừng nước mắt
Thanh thở dài rồi ngoan ngoãn đưa tay trái ra phía trc, dù sao vẫn biết đc giới hạn còn đỡ hơn là vô hạn.
Bản cắn chặt môi, nhắm chặt mắt chờ đợi
CHÁT... CHÁT... CHÁT...CHÁT...CHÁT... CHÁT
( Au muốn 6 roi , vậy cho tròn 20 ^_^ )
Thanh thật sự sợ độ lạnh lùng của Hiền rồi, cho nên dù đã đánh xong mà T cũng ko dám thu về
- Muốn đánh tiếp à ? Còn xòe ra làm gì đấy ?
Thanh thở hắt ra, xong r xong r, cuối cùng cũng xong r
- À ko ạ, e đợi chị cho phép thôi
Thêm 1 màn giáo huấn
Hiền hai tay vịnh vào vai Thanh, phán :
- Nghe này, từ đây về sau e còn dám thái độ với chị như hôm nay, thì đừng trách c ko nương tình với e, nghe rõ chưa ?
Thanh gật đầu đáp : Dạ....
- Ngước nhìn c mà trả lời !
Thanh ngước lên, thật sự ko dám nhìn, vì ánh mắt quá nghiêm khắc của Hiền
Nhưng, nào dám cãi....
- Dạ, e nghe r ạ
Hiền nãy h đánh cũng mệt rồi, ngồi xuống sofa nhấp 1 ngụm nước hạ hỏa
- Về phòng viết BKD đi, viết cho đàng hoàng vào, lạng hoạn là ko yên với c đâu đó. Viết xong ra đây .
- Ở nhà mà cũng phải viết kiểm điểm s chị?
Thanh phụng phịu...
Hiền dằn ly nước xuống mặt bàn tỏ ý tức giận
Thanh liền chạy nhanh về phòng ko dám trả treo nữa.
Miệng lẩm bẩm : Người gì tên Hiền mà khoái đóng vai ác thế ko biết ,....
Ánh Hồng lườm Thanh
_ Mày hãy đợi đấy ! Có ngày tao sẽ trà thù
Thanh nhếch mép.
( mày chả làm gì đc tao đâu, đồ chuột thúi)
Trong đầu cô nghĩ thế, chứ ko muốn gây thêm chuyện nữa. Vì mông cô vẫn còn đau, ko muốn bị ăn thêm roi nào.
Sau hôm đánh nhau, video clip và hình ảnh đánh nhau của Thanh lan truyền khắp mạng xã hội. Rất nhiều cmt và share đa số là ủng hộ việc làm của Thanh, vì hầu hết ai cũng ghét cha con nhà ánh hồng. Luôn luôn hống hách, chê bai, dè bỉu người khác, nhất là luôn khinh khi người thấp cố bé họng, dưới quyền của mình. Nay Thanh ko sợ cường hào ác bá, ra mặt bên vực kẻ yếu, lại còn hạ gục Ánh hồng.
Việc làm đó khiến nhiều ng thán phục, từ đó cô đc nhiều ng hâm mộ và có lượng fan hùng hậu. Bổng nhiên trở thành ng nổi tiếng, nhưng Thanh chẳng vui vẻ gì, ngược lại nó mang cho cô thêm phần rắc rối.
Tin nhắn messent nổ dồn dập, cô ko thể đọc hết tất cả, chỉ nhìn sơ qua r để đó. Chả buồn đọc tới...
Tuy nhiên, có fb của 1 chị đại giang hồ ngay khu vực mà Thanh đang sống, chị này có tiếng là anh hùng hào kiệt, chuyên lấy của ng giàu chia cho ng nghèo ( kaka, đại khái là v) cũng ib cho cô. Vì tính tò mò, Thanh bấm vào xem cô ấy viết gì.
" say hi ! C thấy rất vui vì hành động dũng cảm của e, chúng ta có thể làm quen nhau đc ko?
Ng xưa có câu : Đạo bất đồng bất tương vi mưu, nay ta đã đồng đạo đồng mưu thì hà cớ gì ko cùng nhau hợp tác tứ hải giai huynh đệ...."
C ấy viết tràng giang đại hải, đại khái là muốn mời Thanh nhà ta vào nhóm mà thôi.
Thanh tất nhiên sẽ ko đồng ý và C Hiền mà biết đc chắc mạng cô cũng ko còn.
Thanh ko muốn làm mất mặt c đại, nên trả lời cho lấy lệ mà vẫn giữ đc hòa khí 2 bên.
Chốt hạ, nếu có việc gì cần giúp đỡ, thanh cứ bảo c đại 1 tiếng, cô ấy sẽ sẳn sàng ra tay nghĩa hiệp và ko quên để lại sdt nữa.
Trong tâm trí thanh. Cô nghĩ rằng, c này thật rảnh háng
2 hôm sau, từ lúc viết kiểm điểm, con nhỏ ánh hồng ko có động tĩnh gì, mọi thứ chìm vào quên lãng, cả 2 cũng ít chạm mặt nhau.
Cuối tuần chiều thứ 7
Tiếng trống vang lên, kết thúc 1 ngày dài mệt mỏi. Cả lớp nhao nháo cất tập sách và chào cô ra về. Ánh hồng và đồng bọn đợi mọi ng ra hết,mới tiến lại gần Thanh và Hương.
- chiều nay sẽ có màn kịch hấp dẫn đợi tụi mày ở cổng đấy, haha... chờ đi, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, tao sẽ cho 2 đứa mày xẹp lép như trái chuối ép !
Hahaahhahaa... nói r cả đám dắt nhau ra về, còn Thanh và Hương trong lớp.
- Giờ sao ? Nó thuê giang hồ chém tụi mình kìa, m sợ ko ? _ thanh nói
- sợ sao ko, dù s tao cũng là con gái, mắt trần da thịt, ko phải Fe hay Cu.. đâu biết võ như mày, đừng nói m bỏ tao nha ???
_ mày nghĩ tao là hạng ng gì hả ? Con kia
Thanh vừa nói vừa véo vào hông của Hương làm cô la oai oái...
-Thôi thôi, ko giỡn nữa . Giờ sao nè ? Về trễ hồi c mày la nữa bây h.
Đầu Thanh chợt lóe lên.
- Ê ! Hay t gọi giang hồ tới giúp sức he, t có quen bà này, bả hâm mộ tao vụ quánh con Ánh Hồng hôm bữa đó. Bả nói có cần gì nói bả 1 tiếng.
- đu... đã vậy hả ? Đâu m thử gọi bả coi sao ...
- ừ !!!
............
Thanh kể đầu đuôi sự việc xong, chị đại nói chờ chỉ 5p. Bả kêu đàn e qua liền.
Xong xuôi đâu đó, Thanh với Hương mới can đảm bước ra tới cổng, chen chúc nhau cùng với đám hs hỗn độn.
Nhìn xa xa thấy 20 mấy ng đứng sắp hàng dài, hình như nó kéo cả xóm xã hội đen hay sau ấy. Thanh cũng rợn cả người. Thôi kệ , nhắm mắt đi liều. Hương nắm tay Thanh với theo
- chờ t với mày....
Có 4 tên hổ báo sấn tới, lôi Thanh và Trang kéo đi...
- Ê ê ..tụi m định lm gì v... bắt t đi đâu hả ?
- Im ngay !
Lúc này mặt 2 đứa cắt ko còn giọt máu.
- Tụi bây muốn gì ? Hả ? Thanh lớn giọng
_ đưa mày tới chổ chị đại chứ đâu.
Hú hồn chim én, làm t hết hồn mậy !
V là an toàn r... khỏe
Tới nơi, c ấy còn biểu 4 thằng đó trực tiếp chở Thanh Và Hương về đến tận nhà. Còn c ơt lại xử tụi kia.
Trong khuôn viên trường, Ánh Hồng nhà ta run lẩy bẩy.. thật ra cô chỉ hù 2 đứa kia thôi, chứ có dám kêu xhđ đâu nào ...cả đám ko 1 ai dám bước ra khỏi trường. Bên ngoài vô cùng nguy hiểm, nào là mã tấu, đao, thương,... các kiểu
Nó mà ra là chỉ có toi mạng.
Cuối cùng, nhỏ này chơi bẩn, hèn hạ
Đi méc với mấy thầy cô trong trường.
Báo hại làm mấy thầy chia nhau ra chở từng đứa 1 về nhà, giao phụ huynh đàng hoàng. Cuối cùng trận chiến kết thúc nhạt như nước lã. Cả đám kéo nhau đi về...
Tuy nhiên, vì tính chất sự việc nghiêm trọng. Nên nhà trường báo cáo lên ban lãnh đạo và phối hợp với cảnh sát đề phòng trường hợp bất trắc xảy ra sau này...
Hôm sau, nhà trường gọi Ánh Hồng lên giải trình sự việc, nó khai có xích mích với Thanh, và luôm miệng khẳng định Thanh là chủ mưu của vụ việc vừa qua.
2phut sau đó, Thanh đc gọi lên phòng, có tất cả 4 người trong đó, bao gồm Thầy Hiệu trưởng, cô hiệu phó, chị quản lý và chủ tịch hội phụ huynh.
Thanh cũng rất khôn. Cô nhanh chóng phủ nhận tất cả và nói rằng Ánh Hồng vu oán giá họa cho cô, có thể bên ngoài có nhiều ng ganh ghét nên ngta mới đến trường tìm Ánh Hồng để đánh, chứ dù sao cô và Hồng cũng là bạn cùng lớp, cô ko thể thuê xhđ đuổi đánh cô đc.
Mỗi người 1 ý kiến, 1 suy nghĩ. Ánh hồng 1 mực khẳng định,Thanh 1 mực bác bỏ ... kết cục cũng chả làm đc gì...
Mọi ch rồi cũng chìm vào quên lãng. Nhưng trong thâm tâm. Cả 2 đều hiểu rõ nhau ntn.
.......
Kết thúc cuộc họp. Hiền trở Thanh cùng về nhà .... cô vừa lái xe vừa suy nghĩ, chẳng lẽ nó gan đến thế sao? Dám chơi với xhđ, mình có nên tin nó ko ? Mình phải theo dõi vụ này mới đc, nếu ko lỡ xảy ra chuyện gì, cô ko biết ăn nói với mẹ nó ntn.
Thanh ngồi phía sau, thấy c chạy xe tốc độ chậm, vẻ mặt đăm chiêu ra chiều suy nghĩ, có phải c ấy đang nghi ngờ m ko ? Chắc ko đâu, c ấy lm gì biết đc, hôm qua c đi cả ngày với xấp tài liệu cơ mà. Chắc m lo quá thôi . Cô tự trấn an bản thân.....
..... mọi việc vẫn tiến triển thuận lợi, cho đến 1 hôm nọ...
- Này cháu, bà vừa mới quét rác xong, sau cháu lại xả ra nữa thế ?
-quét rác là việc của bà, còn xả rác là việc của tôi, hiểu chưa ? Bà già ? _ Ánh Hồng xéo sắc
- nhưng cháu làm v là ko đúng, mình phải giữ vệ sinh chung cho cộng đồng, mỗi ng 1 ý thức có phải tốt hơn ko ?
_ Bà lắm chuyện thế ? Có im ngay ko ?
Ánh hồng quơ tay đập lên nón lá trên đầu bà đang đội, còn tung 1 cước vào bụng của bà, tuy nhiên có 1 bàn chân khác chen ngang, đỡ lấy cước đó, ko ai khác đó chính là Trang thanh nhà ta. Xoay người thêm 360 độ nữa, thanh dùng chân phải liên hoàng cước đá thẳng mặt ánh hồng... khiến cô ngã lăn ra đg.
- Ui da...aaaaa...... Đm con Thanh kia, tao làm gì m mà mày đánh tao hả ? Đồ con chóoooooo
_ ơ hơ, ai biểu m ăn hiếp bà già. Ai biểu m xả rác.. ai biểu t thấy m là t chướng mắt , thích quánh m vậy đó, rồi làm sao ?
- tao sẽ đi méc cô giám thị, cho cô xử lí mày
Ánh hồng bực tức buông lời đe dọa
- tao thách mày đấy Hồng, để xem bọn xhđ kia có lấy mạng mày ko thì biết
- mày nhớ mặt chó m đi, sẽ có 1 ngày mày sẽ quỳ dưới chân tao xin tha mạng !!!
- hứ, t sẽ chờ ngày đó cùng mày ! Bây giờ thì CÚTTTT !!!
Thanh giơ chân định đá phát nữa thì Hồng đã biến mất dạng...
Cô quay lại hỏi han cụ già, thấy cụ nghèo khổ quá, cô biếu thêm 200 nghìn để phụ lo cơm cháo qua ngày. Bà cụ cám ơn rối rít...còn mời Thanh rảnh rỗi ghé nhà bà chơi nữa...
Hôm sau.......giờ Toán
- Ủa Hồng. Mặt e sao vậy ? Bà cô hỏi
- e...ko sao... ( liếc Thanh)
Thanh quay xuống bàn lườm Hồng, thái độ kiểu như thách mày dám nói đó
Hồng e dè : e bị vấp té thôi cô ... ( tỏ vẻ đáng thương)
- sao ko cẩn thận gì hết v, sắp tới 20.11 e biểu diễn rồi đó, mặt mũi như vầy làm sao ca hát gì đc ?
- dạ trang điểm đậm 1 chút là ko thấy nữa à cô
- ừ !
Xong r cô quay lên tiếp tục bài giảng
Thiệt ra, cô này bả khoái Ánh Hồng, bởi cái tính ỏng ẹo, điệu đà chảy ra nước của cổ, 2 người thật giống nhau, bả dạy Toán tính tình đáng lý ra khô khốc lắm, chứ ai đâu mà chảy xệ v chứ, haizzz điên thật !
Giờ giải lao.....
- Ê , Phương ! Hôm qua m chụp hình ntn rồi, đưa tao xem với _ Ánh hồng nói nhỏ
- Ttong balo t nè, t rữa rồi, nét lắm mày
- Đâu, lấy ra coi.... ! LẸ LÊN !!!
-đù... hay mạy, góc máy tuyệt đẹp, chuyến này mày tiêu đời rồi con ạ ! Mày chạy đằng trời ... haha
- nè, khao t đi chứ, công t to lớn lắm đó đa
- xuống căntin đi, ăn gì thoải mái, cho m thả ga đó con mập !
- Ố kề
.............
Trong 1 hoàn cảnh khác
Ánh Hồng :
- MẸ EEEEEEEEEEE!!!
Xem nè, con gái cưng đi học bị bạn đánh v đó, may mà có ng qua đg đi ngang chụp đc, gửi ảnh cho con, mai mẹ phải lên trg xử lí vụ này mới đc đó, ko thôi con nghỉ học cho mẹ vừa lòng. !!!
Ánh Hồng vừa la ong óng vừa đưa xấp hình của Phương chụp lén cho mẹ xem. Tay vừa chỉ chỉ vào mặt
- Cái gì ? Đứa nào to gan dám đánh cục vàng cục ngọc của mẹ ra nông nổi thế này ?
Mẹ ả cầm hình xem xem r quyết :
- Đc rồi, mai mẹ sẽ làm ch này cho ra lẽ mới đc.
Mẹ vừa an ủi tay xoa xoa hôn vào má Ánh Hồng
- hihi yêu mẹ nhất trên đời ....^_^
........
- Thanh à....
- Dạ, ? Lo học bài gì đi chứ, xem tv hoài v sao ?
Hiền soạn giáo án trong phòng nói với ra
- Chút e học, phim đang gây cấn c ơi....
- 1 chút là ăn roi chứ khỏi ăn cơm nha !
Có mau tắt tv chưa hả ?
-AAAAAAAAA, xem tv mà cũng ko cho nữa. Bực mình quá đi
Thanh tắt tv r dằn remote xuống bàn 1 cái cốp
rồi bước về phòng
Nhưng đâu dễ v, ra tới nơi luôn rồi
-ĐỨNG LẠI ! e thái độ gì v hả ?
Hiền nghiêm mặt , ánh mắt hình viên đạn nhìn Thanh.
Bản biết mình sai, ko dám hó hé. Càng ko dám nhìn Hiền, cuối mặt xuống sàn.
Hiền tiếp lời , giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy hàm ý
- Em bị câm hả Thanh ? Hay điếc rồi ?
- Em...đâu, .... đâu có ( giọng run run)
-Vừa nãy e làm gì, làm lại tôi xem nào?
Hền tiến lại ghế sofa ngồi và ra hiệu cho Thanh đi theo
- Ngồi xuống đó. Làm y như vừa r cho tôi
HIỀN chỉ vào vị trí của Thanh khi nãy
- Em,,,, ko dám đâu... xin ... x ..i..n..lỗi... chị
( Giờ hối hận cũng muộn r cưng )
- Lỗi gì ? Nói nghe xem nào ?
Mồ hôi Thanh bắt đầu vã ra như tắm, chân run run còn 2 bàn tay thì đan xen vào nhau
Đứng trc mặt Hiền, thanh như cún con ngoan ngoãn chẳng dám làm trái ý chủ nhân.
- e vô lễ với chị, mà còn tỏ thái độ nữa
Giọng lí nhí
- khi nãy nói to lắm mà, nạt nộ tôi mà ? Sao giờ nch ko ra hơi vậy ?
- ....... ( im lặng)
- Lại bị câm r à ? Hiền khó chịu
- e... e ko có
- lại góc tường lấy cây chổi lông gà lại đây
Thanh chẳng dám cãi, lề mề từng bước chân chậm chạp
Hai tay đưa cho Hiền
- Thanh !
- dạ ... ( tim đập thình thịch)
- Tay nào cầm remote đập xuống bàn ?
- Tay ... p..h..ả..i ạ
Sắp khóc rồi....
- Xòe ra ! ( hiền ra lệnh dứt khoát)
Thanh vẫn đứng yên 1 chổ, 2 bàn tay xoa xoa vào nhau ko muốn rời xa
- Mau !
Hiền tức giận, quất vào mông 1 cái
Chát......
Aaaaaaaaaaaa
Thanh đau điếng, liền xòe tay ra
Tay vừa xuất hiện, roi liền rơi xuống
Chát ... chát... chát... chát....chát....
5 roi rơi xuống bàn tay nhỏ bé con Thanh chưa 1 lần bị đánh,in rõ vết hằn
- Aaaaaaaa, đau chết mất
Thanh rụt tay lại ôm vào bụng, ko cho Hiền đánh nữa. ... xong lại vẫy vẫy bàn tay vì quá đau và rát.
Hiền đứng yên quan sát từng hành động của Thanh, mặt ko tỏ ra tức giận trái lại còn lạnh như tiền.
- Xong chưa ?
- Dạ rồi ạ,
Thanh miễn cưỡng tiếp tục xòe tay ra để hứng ngọn mưa roi rớt xuống
CHÁT.... CHÁT... CHÁT. . CHÁT... CHÁT...
Lại 5 cây liên tiếp rơi xuống
Thanh ko kiềm lòng, 1 lần nữa thu tay về, người nhảy cả lên vì đau.
-aaaaaaaa..... chị ơi,.... đau quá..... huhu
Rơi nước mắt rồi....
Hiền xót xa nhưng cố tỏ ra bình thản
- 1 lần nữa thì đừng trách
Giọng nói tỏa ra khí lạnh rợn người
- Em đổi tay dc ko ?
Nước mắt lả chả rơi, Thanh van xin, ngước lên nhìn Hiền
Đổi lại là sự im lặng bao trùm cả không gian lẫn thời gian
Xin ko đc, bản quay ngược lại giận dỗi, cho rằng Hiền độc ác, ko lưu tình. Chấp nhận xòe tay ra theo lệnh vẻ mặt đầy ấm ức
CHÁT.... 1 roi rơi xuống
Ưm.... tiếng phát ra từ cổ họng Thanh,
5s sau
CHÁT.... 1 roi tiếp theo
Ưm..... bản thở mạnh hơn, hơi thở cũng dồn dập hơn, mồ hôi thấm đẫm chiếc áo
5s sau
CHÁT.... lại 1 roi nữa
Hiền cố tình đánh chậm, cho Thanh từ từ gặm nhấm cơn đau thấu da thịt, để xem cây roi này có trị đc cái tật hỗn láo của e hay ko ?
CHÁT...... roi thứ 4 rơi xuống
Thanh nhà ta đã ko chịu nỗi dc nữa, 2 chân khuỵu xuống, quỳ trc mặt Hiền, 2 tay ôm lấy chân cô
- Chị .... chị Hiền, e xin... chị.... hức hức, đừng đánh e nữa, ko thể chịu nỗi nữa rồi...
Thanh vừa khóc vừa tranh thủ lau nước mắt bằng quần của Hiền, haha
Còn cổ cứ cho là Thanh dụi dụi vào ng để năn nỉ van xin thôi ko đánh nữa.
- Chừa chưa Thanh ?
- xin chừa, e ko dám nữa, ko dám nữa
Thanh lắc đầu nguầy nguậy
- Đứng lên đi.
Cứ nghĩ sẽ dc tha rồi, bản vui mừng đứng dậy
Định mở miệng ra nói cám ơn chị thì...
- 5 roi cuối cùng, xoe tay trái ra
Cặp mắt ráo hoảnh lại lưng chừng nước mắt
Thanh thở dài rồi ngoan ngoãn đưa tay trái ra phía trc, dù sao vẫn biết đc giới hạn còn đỡ hơn là vô hạn.
Bản cắn chặt môi, nhắm chặt mắt chờ đợi
CHÁT... CHÁT... CHÁT...CHÁT...CHÁT... CHÁT
( Au muốn 6 roi , vậy cho tròn 20 ^_^ )
Thanh thật sự sợ độ lạnh lùng của Hiền rồi, cho nên dù đã đánh xong mà T cũng ko dám thu về
- Muốn đánh tiếp à ? Còn xòe ra làm gì đấy ?
Thanh thở hắt ra, xong r xong r, cuối cùng cũng xong r
- À ko ạ, e đợi chị cho phép thôi
Thêm 1 màn giáo huấn
Hiền hai tay vịnh vào vai Thanh, phán :
- Nghe này, từ đây về sau e còn dám thái độ với chị như hôm nay, thì đừng trách c ko nương tình với e, nghe rõ chưa ?
Thanh gật đầu đáp : Dạ....
- Ngước nhìn c mà trả lời !
Thanh ngước lên, thật sự ko dám nhìn, vì ánh mắt quá nghiêm khắc của Hiền
Nhưng, nào dám cãi....
- Dạ, e nghe r ạ
Hiền nãy h đánh cũng mệt rồi, ngồi xuống sofa nhấp 1 ngụm nước hạ hỏa
- Về phòng viết BKD đi, viết cho đàng hoàng vào, lạng hoạn là ko yên với c đâu đó. Viết xong ra đây .
- Ở nhà mà cũng phải viết kiểm điểm s chị?
Thanh phụng phịu...
Hiền dằn ly nước xuống mặt bàn tỏ ý tức giận
Thanh liền chạy nhanh về phòng ko dám trả treo nữa.
Miệng lẩm bẩm : Người gì tên Hiền mà khoái đóng vai ác thế ko biết ,....
THAI HIEN- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 38
Points : 32506
Thanks : 6
Join date : 02/01/2016
Re: yêu hay ghét
Chào mọi người. Hôm nay ngẫu hứng nên có tâm trạng viết tiếp lại truyện cũ. Mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ nhé !
Hãy cmt cho mình biết răng các bạn còn ở trong này đi.
Hãy cmt cho mình biết răng các bạn còn ở trong này đi.
THAI HIEN- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 38
Points : 32506
Thanks : 6
Join date : 02/01/2016
Re: yêu hay ghét
Au ơi
Viết tiếp đi ạ
Viết tiếp đi ạ
katniss- Tổng số bài gửi : 2
Points : 32712
Thanks : 0
Join date : 08/12/2015
Re: yêu hay ghét
Hay au đăng lên wattpad cho dễ xem đi ạ
katniss- Tổng số bài gửi : 2
Points : 32712
Thanks : 0
Join date : 08/12/2015
Re: yêu hay ghét
Hôm sau đi học, vì đau quá nên Thanh ko thể tự chạy xe máy đi như mọi hôm được, mà phải đi nhờ với chị Hiền
-Thanh à, nhanh chân lên e, trễ giờ của chị bây giờ
-đây đây, e ra liền nè, chị cứ hối mãi
-ko hối để cô lại đi trễ, rồi lại vào phòng tôi nữa à? Tôi chán đánh cô rồi nha, mệt lắm nha nha…..
Hiền vừa nói vừa cầm tai Thanh lắc qua lắc lại
-ui daaaaaaaaaaaa…. Đau eeeeeee…… bỏ ra đi mà…..
Hiền cốc đầu Thanh 1 cái, ko quên dặn dò:
-NHỚ ! viết bài đầy đủ cho tôi đó, kiểm tra đột xuất mà ko đủ bài thì tự liệu cái mông nghe chưa?
Thanh lắc đầu ca thán :
-haizzz, số mệnh !!!! mai e đi mua sofa mới thôi…
Hiền nhếch mép cười : “tùy e” !!!
Trong phòng làm việc, Hiền đang lay hoay với mớ giấy tờ văn kiện lộn xộn
Cốc… cốc…cốc….
-mời vào ạ ?
Một người phụ nữ trung niên bước vào
-xin cho hỏi, đây có phải phòng của Quản Lý Sinh Viên ko?
Một chút đắn đo, Hiền đáp : vâng, đúng rồi, mời cô ngồi, cô cần giúp gì ko ạ?
-xin hỏi, cô đây là … cô Hiền phải ko?
Chị ấy có đeo bảng tên, tuy nhiên phần áo hơi bị che lại nên ko đọc đc. (hỏi cho chắc ấy mà)
-dạ đúng rồi cô, cô có gì thắc mắc ạ?
Hiền hỏi lần 2, hơi sốt ruột rồi mà bà này vẫn chưa vào vấn đề chính, thật ra thì chẳng có gì, chị ấy chỉ muốn làm cho xong mớ giấy tờ đó thôi..
-vậy cô cho tôi hỏi câu nữa, tôi sẽ vào vấn đề ngay thôi
Bà ta vẻ mặt đắc ý, khinh khi thấy rõ
-cô có phải là chị và hiện tại ở chung nhà với 1 sinh viên tên Trang Thanh ?
Hiền đã mất kiên nhẫn lắm rồi, tỏ vẻ mệt mỏi trả lời:
-chính xác luôn đấy cô
Bà ta mỉm 1 nụ cười ma mãnh
-vậy tôi cho cô xem những tấm ảnh này, và cho tôi xin hướng giải quyết hợp lý nhé?
Từ trong túi xách, bà ấy đưa những xấp hình đã đc con cái rượu sắp đặt để đưa Thang vào tròng( thật sự thì bà ấy cũng chả nghĩ con mình hại người đâu, bả chỉ nghĩ đơn giản con mình bị đánh thế thôi, rồi bả đi đòi cái gọi là uy tín, danh dự, nhân phẩm,….)
Phần của Hiền, xem đến đâu người nóng ran đến đấy, nhưng tuyệt nhiên ko hề để lộ sự tức giận ra ngoài để bả ta bắt được. cô chỉ muốn ở trường trên danh phận là quản lý sv thì ko thể để sự tức giận của 1 người chị vào trong hoàn cảnh này đc
-cô là mẹ của em Ánh Hồng phải ko ạ?
-đương nhiên _ trả lời 1 cách ngắn gọn
-trước tiên, với vai trò là quản lý sv, để xảy ra tình trạng đánh nhau ngoài tầm kiểm soát như thế này cũng do 1 phần lỗi của nhà trường đã ko kịp thời quan tâm, thấu hiểu các sv, để xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến ẩu đả, cháu xin nhận phần trách nhiệm này, cháu sẽ mời em Thanh lên để tìm hiểu và giải trình sự việc, sau đó sẽ có câu trả lời thích đáng với cô đc ko ạ?
RẦM!!! bà ấy bắt đầu nổi cơn điên lên
-chuyện rành rành trước mắt, cô còn bảo giải trình là thế nào? Chuyện nó đánh con tôi là thật, và bị thương cũng là thật, sao còn ko xử lý nó đi?
-nhưng cũng phải hỏi rõ nguyên nhân chứ ạ ?
-thôi thôi, cô đừng ngụy biện, tôi biết chị em cô cá mè một lứa mà, tôi sẽ đem chuyện này đến ban lãnh đạo, xem cô còn bao che đc hay ko?
Vừa nói bà ta liền cầm túi xách định đi, bất ngờ nhân vật quan trọng lại xuất hiện
Chính là ai nhỉ?
-cô ơi bảng danh sách của lớp bị mất…..
Thanh vừa mở cửa bước vào, vừa nói đc nửa câu thì dừng lại vì thấy có người lạ,Thanh cũng biết là bà ấy là mẹ của Ánh Hồng.
Thôi chết rồi, ai bảo tự chui đầu vào rọ làm gì ?
Nếu đã vậy thì làm cho ra lẽ luôn, gọi cả Ánh Hồng xuống, 3 mặt 1 lời cho dễ
-thanh, qua đây xem cái này
Hiền ngoắc Thanh qua, chỉ những xấp hình trên bàn
Bản xem xong người trơ ra như đá, thầm nghĩ tại sao lại có những tấm ảnh này, ai chụp lén v nhỉ? Ai canh me hay v ? hàng tá câu hỏi chạy quanh não của bản.
Hai mẹ con Ánh Hồng 1 phe, Thanh 1 phe, còn chị ? chị đứng phía nào đây?
Thanh ? hay trung lập ???là người phán xử ?
Thiệt tác giả cũng ko biết nữa…
-em có gì để giải thích ko Thanh?
Biết trả lời sao đây? Nói gì được bây giờ, cho dù có chín cái miệng cũng ko bằng những bằng chứng dưới kia đc
Thanh lắc đầu đáp :
-em ko có gì để giải thích cả.
Nói xong, bản liếc ánh hồng, trong ánh mắt hình như còn có tia lửa
“lần này mày sẽ ko thể biện minh đc gì nữa đâu, hãy chờ chết đi, đồ đáng ghét” –ánh hồng
-sao đây? Hai chị e tính thế nào đây ? đừng để tôi phải chờ lâu nữa, tôi nổi nóng thì hậu quả mấy người tự gánh lấy nhá !!!
Không gian tĩnh lặng vài giây, Hiền lên tiếng
-cháu xin đưa ý kiến ntn, việc em Thanh đánh bạn Hồng là hoàn toàn sai, về phía kỷ luật của nhà trường sẽ hạ e 2 bậc hạnh kiểm trong tháng này, đồng thời sẽ phê phán e trước toàn trường vào buổi sinh hoạt thứ 2 đầu tuần tới, bên cạnh đó bắt buộc e thôi học 1 tuần để suy nghĩ lại những hành động sai trái của mình và ăn năn sửa lỗi. Phía gia đình, hiện tại cháu là người quản lý và chịu mọi trách nhiệm về việc làm của Thanh, cháu xin đứng ra xin lỗi cô và e Hồng.
Nói xong, Hiền cuí đầu xin lỗi: Mong cô và em hãy thông cảm bỏ qua cho Thanh lần này, cháu sẽ về dạy dỗ Thanh tốt hơn ạ !
Thanh thấy vậy cũng hiểu ý:
-cháu xin lỗi cô,xin….xin lỗi bạn …
Cả Thanh và Hiền cùng cúi đâù trước hai mẹ con bà ấy, khiến bả cũng nguôi đi cơn giận và vui vẻ bỏ qua.
-Thanh à, nhanh chân lên e, trễ giờ của chị bây giờ
-đây đây, e ra liền nè, chị cứ hối mãi
-ko hối để cô lại đi trễ, rồi lại vào phòng tôi nữa à? Tôi chán đánh cô rồi nha, mệt lắm nha nha…..
Hiền vừa nói vừa cầm tai Thanh lắc qua lắc lại
-ui daaaaaaaaaaaa…. Đau eeeeeee…… bỏ ra đi mà…..
Hiền cốc đầu Thanh 1 cái, ko quên dặn dò:
-NHỚ ! viết bài đầy đủ cho tôi đó, kiểm tra đột xuất mà ko đủ bài thì tự liệu cái mông nghe chưa?
Thanh lắc đầu ca thán :
-haizzz, số mệnh !!!! mai e đi mua sofa mới thôi…
Hiền nhếch mép cười : “tùy e” !!!
Trong phòng làm việc, Hiền đang lay hoay với mớ giấy tờ văn kiện lộn xộn
Cốc… cốc…cốc….
-mời vào ạ ?
Một người phụ nữ trung niên bước vào
-xin cho hỏi, đây có phải phòng của Quản Lý Sinh Viên ko?
Một chút đắn đo, Hiền đáp : vâng, đúng rồi, mời cô ngồi, cô cần giúp gì ko ạ?
-xin hỏi, cô đây là … cô Hiền phải ko?
Chị ấy có đeo bảng tên, tuy nhiên phần áo hơi bị che lại nên ko đọc đc. (hỏi cho chắc ấy mà)
-dạ đúng rồi cô, cô có gì thắc mắc ạ?
Hiền hỏi lần 2, hơi sốt ruột rồi mà bà này vẫn chưa vào vấn đề chính, thật ra thì chẳng có gì, chị ấy chỉ muốn làm cho xong mớ giấy tờ đó thôi..
-vậy cô cho tôi hỏi câu nữa, tôi sẽ vào vấn đề ngay thôi
Bà ta vẻ mặt đắc ý, khinh khi thấy rõ
-cô có phải là chị và hiện tại ở chung nhà với 1 sinh viên tên Trang Thanh ?
Hiền đã mất kiên nhẫn lắm rồi, tỏ vẻ mệt mỏi trả lời:
-chính xác luôn đấy cô
Bà ta mỉm 1 nụ cười ma mãnh
-vậy tôi cho cô xem những tấm ảnh này, và cho tôi xin hướng giải quyết hợp lý nhé?
Từ trong túi xách, bà ấy đưa những xấp hình đã đc con cái rượu sắp đặt để đưa Thang vào tròng( thật sự thì bà ấy cũng chả nghĩ con mình hại người đâu, bả chỉ nghĩ đơn giản con mình bị đánh thế thôi, rồi bả đi đòi cái gọi là uy tín, danh dự, nhân phẩm,….)
Phần của Hiền, xem đến đâu người nóng ran đến đấy, nhưng tuyệt nhiên ko hề để lộ sự tức giận ra ngoài để bả ta bắt được. cô chỉ muốn ở trường trên danh phận là quản lý sv thì ko thể để sự tức giận của 1 người chị vào trong hoàn cảnh này đc
-cô là mẹ của em Ánh Hồng phải ko ạ?
-đương nhiên _ trả lời 1 cách ngắn gọn
-trước tiên, với vai trò là quản lý sv, để xảy ra tình trạng đánh nhau ngoài tầm kiểm soát như thế này cũng do 1 phần lỗi của nhà trường đã ko kịp thời quan tâm, thấu hiểu các sv, để xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến ẩu đả, cháu xin nhận phần trách nhiệm này, cháu sẽ mời em Thanh lên để tìm hiểu và giải trình sự việc, sau đó sẽ có câu trả lời thích đáng với cô đc ko ạ?
RẦM!!! bà ấy bắt đầu nổi cơn điên lên
-chuyện rành rành trước mắt, cô còn bảo giải trình là thế nào? Chuyện nó đánh con tôi là thật, và bị thương cũng là thật, sao còn ko xử lý nó đi?
-nhưng cũng phải hỏi rõ nguyên nhân chứ ạ ?
-thôi thôi, cô đừng ngụy biện, tôi biết chị em cô cá mè một lứa mà, tôi sẽ đem chuyện này đến ban lãnh đạo, xem cô còn bao che đc hay ko?
Vừa nói bà ta liền cầm túi xách định đi, bất ngờ nhân vật quan trọng lại xuất hiện
Chính là ai nhỉ?
-cô ơi bảng danh sách của lớp bị mất…..
Thanh vừa mở cửa bước vào, vừa nói đc nửa câu thì dừng lại vì thấy có người lạ,Thanh cũng biết là bà ấy là mẹ của Ánh Hồng.
Thôi chết rồi, ai bảo tự chui đầu vào rọ làm gì ?
Nếu đã vậy thì làm cho ra lẽ luôn, gọi cả Ánh Hồng xuống, 3 mặt 1 lời cho dễ
-thanh, qua đây xem cái này
Hiền ngoắc Thanh qua, chỉ những xấp hình trên bàn
Bản xem xong người trơ ra như đá, thầm nghĩ tại sao lại có những tấm ảnh này, ai chụp lén v nhỉ? Ai canh me hay v ? hàng tá câu hỏi chạy quanh não của bản.
Hai mẹ con Ánh Hồng 1 phe, Thanh 1 phe, còn chị ? chị đứng phía nào đây?
Thanh ? hay trung lập ???là người phán xử ?
Thiệt tác giả cũng ko biết nữa…
-em có gì để giải thích ko Thanh?
Biết trả lời sao đây? Nói gì được bây giờ, cho dù có chín cái miệng cũng ko bằng những bằng chứng dưới kia đc
Thanh lắc đầu đáp :
-em ko có gì để giải thích cả.
Nói xong, bản liếc ánh hồng, trong ánh mắt hình như còn có tia lửa
“lần này mày sẽ ko thể biện minh đc gì nữa đâu, hãy chờ chết đi, đồ đáng ghét” –ánh hồng
-sao đây? Hai chị e tính thế nào đây ? đừng để tôi phải chờ lâu nữa, tôi nổi nóng thì hậu quả mấy người tự gánh lấy nhá !!!
Không gian tĩnh lặng vài giây, Hiền lên tiếng
-cháu xin đưa ý kiến ntn, việc em Thanh đánh bạn Hồng là hoàn toàn sai, về phía kỷ luật của nhà trường sẽ hạ e 2 bậc hạnh kiểm trong tháng này, đồng thời sẽ phê phán e trước toàn trường vào buổi sinh hoạt thứ 2 đầu tuần tới, bên cạnh đó bắt buộc e thôi học 1 tuần để suy nghĩ lại những hành động sai trái của mình và ăn năn sửa lỗi. Phía gia đình, hiện tại cháu là người quản lý và chịu mọi trách nhiệm về việc làm của Thanh, cháu xin đứng ra xin lỗi cô và e Hồng.
Nói xong, Hiền cuí đầu xin lỗi: Mong cô và em hãy thông cảm bỏ qua cho Thanh lần này, cháu sẽ về dạy dỗ Thanh tốt hơn ạ !
Thanh thấy vậy cũng hiểu ý:
-cháu xin lỗi cô,xin….xin lỗi bạn …
Cả Thanh và Hiền cùng cúi đâù trước hai mẹ con bà ấy, khiến bả cũng nguôi đi cơn giận và vui vẻ bỏ qua.
THAI HIEN- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 38
Points : 32506
Thanks : 6
Join date : 02/01/2016
Re: yêu hay ghét
- Thôi được. Thấy cả 2 đều có lòng nên tôi cũng ko chấp nhất là gì, dù sao mình là người lớn cũng nên rộng lượng bỏ qua.
Ánh Hồng nè. Thôi thì con hãy bỏ qua cho họ đi nhe con
Ánh hồng đõng đảnh đáp
- dạ, con có làm khó làm dễ gì ai đâu, thôi cô và bạn đừng nvay nữa. Em tổn thọ chết mất.
Cả 2 đồng thanh :
- cám ơn cô, cám ơn e/ bạn
Trc khi ra khỏi phòng, bà ấy còn nhắc khéo
_ con nhớ xem xem cô H có thực hiện đúng lời hứa ko nha con. Sai or thiếu chổ nào báo với mẹ liền đó
- Dạ mẹ yên tâm...
Đợi cả 2 đã thật sự ra khỏi phòng, Ánh Hồng về lớp, bà ta ra khỏi cánh cổng
Trong phòng đã đỡ ngột ngạt hơn đôi chút...
Thanh lên tiếng :
- Chị,... e xin lỗi, tại e mà chị bị mất mặt như v
Hiền ko thèm nhìn lấy Thanh 1 cái chỉ nói ngắn gọn
_ Về lớp học đi, về nhà rồi tính !
- dạ, nhưng mà....
Hiền tức giận quát
_ Em bị điếc hả, tôi kêu e về phòng, có nghe thấy ko hả ?
Thanh hốt hoảng chạy ra, ko dám ở lại 1 giây phút nào hết, mặc dù nhiệm vụ xin lại bảng danh sách vẫn chưa hoàn thành.
Ánh Hồng nè. Thôi thì con hãy bỏ qua cho họ đi nhe con
Ánh hồng đõng đảnh đáp
- dạ, con có làm khó làm dễ gì ai đâu, thôi cô và bạn đừng nvay nữa. Em tổn thọ chết mất.
Cả 2 đồng thanh :
- cám ơn cô, cám ơn e/ bạn
Trc khi ra khỏi phòng, bà ấy còn nhắc khéo
_ con nhớ xem xem cô H có thực hiện đúng lời hứa ko nha con. Sai or thiếu chổ nào báo với mẹ liền đó
- Dạ mẹ yên tâm...
Đợi cả 2 đã thật sự ra khỏi phòng, Ánh Hồng về lớp, bà ta ra khỏi cánh cổng
Trong phòng đã đỡ ngột ngạt hơn đôi chút...
Thanh lên tiếng :
- Chị,... e xin lỗi, tại e mà chị bị mất mặt như v
Hiền ko thèm nhìn lấy Thanh 1 cái chỉ nói ngắn gọn
_ Về lớp học đi, về nhà rồi tính !
- dạ, nhưng mà....
Hiền tức giận quát
_ Em bị điếc hả, tôi kêu e về phòng, có nghe thấy ko hả ?
Thanh hốt hoảng chạy ra, ko dám ở lại 1 giây phút nào hết, mặc dù nhiệm vụ xin lại bảng danh sách vẫn chưa hoàn thành.
THAI HIEN- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 38
Points : 32506
Thanks : 6
Join date : 02/01/2016
Re: yêu hay ghét
Mình ko thích watt lắm bạn. Hihi chỉ thích ở dd này thuikatniss đã viết:Hay au đăng lên wattpad cho dễ xem đi ạ
THAI HIEN- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 38
Points : 32506
Thanks : 6
Join date : 02/01/2016
Re: yêu hay ghét
Về lớp Thanh ngồi học cũng chẳng thể tập trung được. Đầu óc cứ nghĩ đến chuyện lúc nãy, ko biết chị có nghe mình giải thích ko? Chị có tin lời mình nói ko ? Haizzz thiệt chán quá đi à
-em nào gục xuống bàn đấy?
- Thanh, .. Thanh... cô kêu mày kìa
Hương lấy chân đá đá vào chân Thanh
-Gì vậy, đang bực nha !!! Để t yên !
-Chờiiiiii, cô kêu mày kìa...đứng dậy mau lên !
-ờ,ờ... hả,,,,hả...
Thanh lớ ngớ đứng dậy
-dạ, cô kêu e
-Trong giờ của tôi mà học hành vậy đó hả, e ko thích học có thể đi ra, hết tiết tôi thì vào.
- òh, dạ
Thanh uể oải lấy balo khoác lên vai đi về luôn. Ko ở lại học các môn khác. Còn mượn luôn chiếc xe của Hương, còn Hương 1 lát nhờ đứa khác chở về.
Cô cho phép nó đi ra tiết cô, ấy v mà cô chơi ác, ghi vào sổ rằng bản ko tập trung học, có thái độ xem thường giáo viên, rồi cho lớp điểm B luôn. Chuyến này Thanh nhà ta xui tận mạng rồi ....
Lang thang cùng chiếc xe, bản chẳng biết đi đâu về đâu, hết ra công viên ngồi 1 mình, rồi lại vào net chơi, chán chán lại ra quán cóc ngồi uống nước, mãi đến chiều tối mới về đến nhà.
Chị về từ trưa, nhưng ko thấy bản Đợi bản ở cổng rất lâu, gọi đt lại ko bắt máy. Chị gọi cho Hương mới biết là bản bị đuổi rồi mượn xe của Hương, đi đâu ko biết. Chắc là sợ chị nên trốn luôn rồi.
Chị lo, nhưng ko đi tìm nó, vì c biết, hết chổ đi. Tự khắc sẽ tự tìm đg về. Vì chị biết, Thanh chẳng bao giờ bỏ mặc bản thân để làm những việc ngu ngốc đâu.
Tít tít... Thanh đã về đến nhà, trông bộ dạng rũ rượi ko còn sức sống.
Chị nhìn bản, như đợi câu trả lời
-Thưa chị e mới về
Vẫn còn biết tôn ti trật tự v là lấy đc điểm của c rồi
-Em ăn uống gì chưa ? _chị hỏi
-Dạ rồi
-Vậy tắm đi, xong qua phòng chị.
-Dạ ( thở dài)
Bản lê lếch cái xác đi tắm, ngâm mình thật lâu, dòng nước ấm áp từ vòi sen rơi thẳng vào mặt, tạo cảm giác thoải mái, cũng giảm đc stress, bản như bừng tỉnh, thở phào thật mạnh rồi như lấy lại tinh thần. Bước ra phòng c.
Bản rất lịch sự nha, trc khi vào phòng phải gõ cửa thông báo.
-Chị, e xong rồi.
-Qua đó quỳ xuống,khoanh tay lại, suy ngẫm việc làm hôm nay của e, 1 lát chị sẽ hỏi.
Chị chỉ nói chứ ko nhìn bản, tay đang bấm bàn phím, hình như đang soạn văn bản gì đó.
-Dạ ...(bây giờ ngoan ngoãn là thượng sách)
2 tiếng sau đó, chị gập laptop và bước lại gần hơn
-Chuyện e đánh Hồng, và những tấm ảnh đó là thật đúng ko?
-dạ ...là thật..
-Tại sao lại đánh bạn ?
Nghe chị hỏi, Thanh rất ấm lòng, vì dù sao chị cũng muốn nghe lời giải thích rõ ràng hơn, chứng tỏ chị tin bản và ko hành động nóng vội.
Người ta là người lớn, đã đi làm chứ ko phải như cô đâu cô ơi
-Hôm đó, e đi mua 1 ít đồ, vô tình thấy Ánh Hồng đang ăn hiếp bà cụ, e thấy bất bình mới chạy ra can...
- Em can hay e đánh ?
-Dạ can ko đc rồi mới đánh
-Vậy bà cụ trong bức hình đâu?
Chị xem rất rất kỹ, bối cảnh chẳng có ai ngoài 2 nhân vật kia
-em lm sao biết đc, chắc bà đứng xa quá,nên máy ko chụp dính bà..
Đắn đo 3s, chị cúi sát mặt bản hơn,hỏi nhỏ :
-Chị có nên tin e ko ?
Chời ơi, nói gì mà sát lỗ tai, nhột muốn chết à
-Nên tin ạ
Thanh ngước nhìn chị, rồi cảm thấy xấu hổ lại cúi mặt xuống
-Bây giờ chị ko thể xác nhận chính xác đc, nhưng vì tình chị e chúng ta mà còn lại chung nhà, chị sẽ tin e 50%, đợi sau này có đủ chứng cứ sẽ tiếp tục truy cứu.
Nghe đến đó, Thanh thở phào nhẹ nhỏm, thoát dc 1 kiếp nạn r
-Tuy nhiên, việc e đánh bạn e nghĩ nó đúng hay sai ? Và chị có cho phép e ra đg đánh nhau ko ?
-Ko ạ
Câu trả lời khiến chị ko hài lòng
-Nói lại !!!
Thanh giật mình, đổ mồ hôi hột, vài giọt lăn dài trên tóc mai chảy xuống 2 bên. Lấp bấp trả lời
-E... e đánh bạn là saiiii và... ùm... và e ... ko ...và chị ko cho phép làm.. làm điều đó...
-Tốt, theo e hướng giải quyết khác là ntn ? Trong trường hợp này ? Lớp mình học luật r chứ nhỉ ?
-rồi ạ, theo lý thuyết là nên kịp thời can ngăn, ko để tình trạng xấu diễn ra. Nếu ko đc có thể nhờ sự trợ giúp của người đi đg và thông báo cho ban quản lý trật tự hoặc những ng có liên quan...
-khá nhỉ, học tốt thế cơ mà, vậy s em ko làm theo những gì e đã học ?
-ơ... dạ,,, tại e...e thấy nó chướng mắt nên e đánh thôi
(Nói nhỏ xíu à, mà chị vẫn nghe đc)
Chị vỗ tay 3 cái :
-Giỏi ! E giỏi lắm, ra đg thấy ai chướng mắt là đánh, bộ e làm giang hồ hả ?
-E ...e.. ko có
Bản hết hồn khi nghe c nói 2 từ “Giang hồ” sợ lộ thêm chuyện kia , chắc hôm nay ko toàn mạng.
Thái độ này làm chị dấy lên sự nghi ngờ, nhưng ko để cho nó biết là c nghi nó đâu.
Từ từ giải quyết sau, hôm nay đã nhiều việc lắm rồi.
-Vậy còn trong giờ học hôm nay thì sao? Tại sao lại bị đuổi?
Bản lấy tay áo lau mồ hôi đã nhỏ thành giọt, màn tra tấn này lâu quá, 2 đầu gối cũng đỏ ửng và sắp ngã gục rồi
-e nằm gục trên bàn, vì ko tập trung học đc do chuyện đầu giờ, xong cô đuổi e khỏi lớp.
-E thái độ ntn mà để cô phê vào sổ làm ảnh hưởng đến cả lớp hả?
-e....e ko làm gì cả, cô bảo sao e làm v thôi, chuyện này chị có thể hỏi Hương or cả lớp có thể lm chứng.
Chị im lặng suy nghĩ
Bản tiếp lời
-Em xin thề, những lời e nói là sự thật
-ai mượn e thề ? Bỏ tay xuống khoanh lại !
-Cô chỉ bảo e ra khỏi tiết cô, vậy mà e trốn luôn những tiết còn lại, đi đến chiều tối mới về, thật sự e chẳng xem ai ra gì nữa hả Thanh ?
-E ko có...
Chị nổi giận, lớn tiếng quát :
-Không có, hỏi gì e cũng chối ko có, vậy mà sau lưng chị, e làm đủ chuyện ?
....... bản im lặng, ko biết nên nói gì nữa, mặt cúi gằm xuống
-Chiều giờ e đi đâu?
Tự nhiên lại nhẹ giọng, lúc bổng lúc trầm, bản ko biết đg đâu mà lần.
-E đi net, rồi đi công viên, rồi đi lang thang đủ thứ...
-Vậy sao ko về nhà ?
-Về sớm... sợ chị “la” e....
Đằng nào chả la, sớm cũng la muộn cũng la, về sớm có phải tốt hơn ko ?
-Qua kia nằm sấp xuống đi
Chị chỉ tay về phía sofa ( vẫn chưa kịp mua cái mới)
Bản sợ đứng dậy sẽ chóng mặt (kinh nghiệm quỳ lâu r nên biết) , bản bò tới sofa luôn chứ ko đứng lên
Chị thấy v mỉm cười, cũng tội mà thôi kệ, cho chừa.
Bản chầm chậm leo lên chiếc sofa đáng ghét, còn chị ra khỏi phòng và nhanh chóng trở lại. Trên tay ko phải 1 chiếc roi mây mà là 1 bó. Bản đang nằm, thấy cả bỏ thì hết hồn xám cả mặt mày, vội đứng dậy bỏ chạy.
-Chị... chị định đánh chết e hả ?
-Tất nhiên là ko rồi
-Sao... sao chị đem cả bó ?
Bản vừa mếu vừa chỉ bó roi trên tay chị
-Đánh đòn thì ko chết đc đâu!
-Nhưng... nhưng mà đau,.... đau lắm chị ơi... hhuhu...
-e còn ko mau nằm xuống, muốn chị trói lại phải ko?
-Không... không... e ko nằm, chị đánh chết e mất ...
Bản lắc đầu nguầy nguậy, chị bực mình bắt lại, thì bản chạy sang hướng kia vòng qua ghế, cả 2 đang chơi rượt đuổi à ? Chị ko bắt đc. Bắt đầu nổi trận lôi đình, dù s chị cũng to con hơn bản. Cao hơn bản, quan trọng là chị giỏi võ hơn bản
Chị nhảy qua ghế, nhanh chóng tóm gọn đè bản xuống nền nhà, trói cả 2 tay lại, xem lần này chạy đâu cho thoát.
Chị lôi bản lên sofa ấn người dúi xuống ghế, rồi lấy dây trói thêm chân bản lại, xem như cá nằm trên thớt rồi. Lại còn thêm tội chống người thi hành công vụ nữa, lần này mông nát như tương luôn.
-Chị,... chị ơi... chị tha cho e... e biết lỗi rồi... chị ơi... huhu...
-im ngay cho tôi !
Thôi xong, lần này chị giận thật r. Ngoan ngoãn nằm chịu trận có phải hay hơn ko. Chống đối chi rồi giờ hại mông thế này
Chị rút cây đầu tiên , đặt lên bắp chân
Cảm giác thật lạnh lẽo
-Tội thứ nhất, đánh bạn dùng chân đá vào mặt bạn . 20 roi. ĐẾM !
Chát ...Aaaaaaaa..... 1....
Chát ....huhuhu...2....
Chát.....chị...chị ...ơi.......3....
Chát.....đau...quá huhu...4....
Chát...5.....huhuhu....
Bản ko ngừng khóc, nhưng cũng ko quên nhiệm vụ đếm ... 5 roi in rõ 5 vết lên bắp chân trắng nõn nà, lần đầu tiên bị đánh ở đây, đau đến ko chịu nỗi, cảm giác rát thấu da thịt, tay chẳng thể xoa, chân ko cựa quậy, chỉ lúc lắc cái chân cho bớt đau thôi....
-Huhu... e đau quá, chị ơi nhẹ tay....
Chị ko nói ko rằng, mặt lạnh băng cầm roi nhịp nhịp vào chân
Chát chát chát chát...chát... chị đánh liên tiếp 5 roi ko dừng, làm bản ko đếm kịp, chỉ nói khi roi cuối cùng rơi xuống
-10
Mồ hôi vã ướt hết tấm lưng, môi khô khốc....mắt ko ngừng rơi lệ.... và miệng vẫn năn nỉ chị
-chị ơi... e xin... lỗi.... e biết lỗi rồi... huhu... đánh nhẹ nhẹ thôi c ơi....
Mặc đu xin tha, nhưng cũng chỉ dám xin chị nhẹ tay chứ ko thể xin c dừng đánh, vì bản biết c đang giận chuyện lúc nãy. Cũng tại c đem cả bó hù làm chi, ai chả sợ...
-còn dám đánh nhau nữa thôi ?hả ?
Chát.... ưm.....11...
-em ko dám nữa....
-Thấy người ta chướng mắt là đánh hả ?
Đánh, đánh đánh nè...
Chát chát chát chát....chát...chị quất thêm 5 roi liền
-aaaaaaaa.....16.... huhu... đau....đau.... quá....e ko dám nữa...
Bản đau quá lăn lọt xuống ghế luôn rồi...
Mà lăn cũng ngốc nữa, sẵn lăn thì lăn nằm ngửa đi. Chị đâu có đánh đc. Bị té xuống mà nằm sấp, bị chị đánh thêm mấy cây vào mông oan uổng.
Chát..chát..chát...
-Leo lên, NHANH !
Bị trói v sao leo nhanh đc. Bản cứ khập khà khập khiễn đứng dậy r lên ghế trở lại, chị ác ơi là ác...
Trói v năm xuống ko đc ngay ngắn. Chị phải sửa lại.
-còn bao nhiêu roi nữa ?
-hic hic... dạ... 4 ( ko dám khai gian đâu)
Chị di chuyển roi lên đùi non phía trên, bản càng sợ hơn... chổ đó, đau lắm... dù chưa bị đánh ở đó lần nào, nhưng bản hiểu đc mức độ sát thương ntn...
Bản năn nỉ : Chị ơi... cô ơi... nhẹ tay ....e biết lỗi rồi...huhu
Dứt lời, 1 roi rơi xuống....
Vút.... chát....1 vết hằn đỏ in đậm kèm theo lớp da bong tróc
Chứng tỏ chị đánh rất mạnh.
-Aaaaaaa chết e rồi......huhu.... đau quá....
Quên nhiệm vụ đếm luôn r, đau quá mà...
Chị thương tình nên nhắc,
-ĐẾM !
Mấy rồi nhỉ?
-3 ! ( bản đếm ngược)
Vút.... chát.... 1 vết đỏ thứ 2 cách vết cũ đúng 1 cm. Tình trạng da tương tự như trên.
Bản mệt nhọc thở , nói ko thành tiếng
-ha.... haiiiii ....hai
Còn 2 roi nữa thôi, cố lên... xin chi có 2 roi, nãy giờ năn nỉ mà chị ko 1 chút xót thương, mệt rồi, đau rồi, thôi cắn răng chịu chút sẽ hết thôi.... phù... phù....
Chị biết bản đau lắm rồi, nên cố tình đánh chậm để cho bản thở...
Nhịp nhịp cây roi để đánh chính xác vị trí tiếp theo, tránh tình trạng chồng lên vết cũ sẽ chảy máu, chi đánh chỉ tươm tươm thôi, sợ rách da bị nhiễm khuẩn.
Vút..... chát.....
-Ưm.... m..ô..t.....một...
Thanh cắn răn chịu cơn đau, ko thèm la nữa, ko xin nữa
Vì xin cũng vô ích mà
Chị hiểu ý, đánh nốt roi còn lại
Vút....chát.....
-aaaaa....huhu.... . hết.... hết rồi.....đủ rồi chị ơi...
Nhưng sao chị vẫn đặt roi lên mông nó ?
-chị... đủ...đủ 20 roi rồi....
-vậy đủ tội của e chưa ?
Nghe đến đó, bản hoàn toàn sụp đổ... mặt úp xuống gối
-Dạ....chưa...nhưng ... e đau lắm, chị tha e lần này nha, sau này e ko dám nữa đâu....
Bản dùng khuôn mặt đáng thương nhất có thể, cầu xin chị
-sau này thì để sau này tính !
Chị nói v rồi, nhất quyết ko tha cho bản đâu.
-ko tập trung học, trốn tiết, đi chơi ko xin phép, 3 lỗi này mỗi lỗi 10 roi, lần sau sẽ gấp đôi, nhớ chưa ?
-Gật đầu....
Chát ... 1 roi vào mông
-Trả lời đàng hoàng!
-huhu dạ e nhớ
Bản mặc chiếc quần jean ngắn, và dày. Biết chị đánh đòn nên cố tình đây mà, ko ngờ chị lại đánh vào đùi và bắp chân. Đúng là người tính ko bằng trời tính.
30 roi vào mông, quần dày thế này đánh tuy đau nhưng ko thấm, chị để ý nãy giờ rồi. Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn.
Chị lòn tay xuống bụng r mở khóa kéo xuống đến tận đùi, chừa lại duy nhất chiếc underwear mỏng tanh.
Thanh định lấy tay kéo lên lại, nhưng chợt nhớ mình bị trói nên thôi nằm im cho chị kéo, với lại ngoan 1 chút chắc chị cũng nghĩ tình mà nương tay cho bản.
Chị rút chiếc roi thứ 2, nhịp nhịp lên mông
-Chị đánh lần này có sợ ko hả Thanh ?
-Híc.. híc... dạ có ( dám nói ko sao)
Chát chát chát chát.....
Lần này c ko bắt đếm nữa... bắt hứa thôi...
-chừa chư Thanh ?
Chát chát... chát....
-Huhu chừa... dạ e xin chừa....
Chát... chát chát.....
- Huhu e xin lỗi chị.....
- Xin lỗi chị thôi hả ?
Chát...chát...chát.....chát.....
-aaaaaaa...... xin lỗi mẹ Tâm,,,,huhu.... xin lỗi chị.....
Chát chát...chát...chát.... hàng loạt mưa roi rơi xuống, chiếc quần mỏng ko thể ngăn đc cơn đau dù chỉ 1 chút
-e xin hứa sẽ...sẽ... ko tái phạm nữa.....
Chát....chát chát......chát.....
-đau... e đau quá... cô ơi... chị ơi... tha cho em..... huhu
Bản đau quá nên xin tha, dù mất mặt nhưng cũng kệ...
Chị ko màn đến , cứ đánh thôi... ai biểu hư chi
Chát... chát...chát... chát....
-em biết lỗi rồi, e sai rồi... huhu....e xin xin... lỗi...
Chị thấy bản đau lắm, sắp ngã rồi, lần này rút kinh nghiệm, vội đứng nép vào cạnh ghế, ko cho lăn xuống nữa...
-còn tội chống đối chị thì phạt ntn đây Thanh?
Hả???phạt tiếp... tiếp ... nữa sao ?
-chị,.... e xin lỗi mà..... e ko cố ý đâu, đừng đánh e nữa....huhu
Mông và chân bầm tím hết cả rồi... chị đánh nữa s chịu nổi
-Tội này rất nặng, nhưng vì hôm nay e bị đánh nhiều và lần đầu tái phạm, chị chỉ phạt cảnh cáo thôi, lần sau tự liệu, có biết chưa ?
Bản khẽ gật đầu.... chấp nhận
-dạ.. dạ e biết, xin....xin chị giơ ....giơ cao đánh.. đánh kh...khẽ
-20 roi vào chân, xem xem lần sau còn dám chạy nữa ko
Ôi mẹ ơi .....cả bầu trời sụp đổ... cảnh cáo đấy ! Lần s mà chạy ko biết sẽ thế nào nữa.
Hic ... cố thôi, trận cuối rồi... mày sẽ đc thoát nạn... cố lên Thanh ơi...
Chát... chát...chát... chát...
Lần này c ko đánh nhanh nữa, 2s 1 roi, đều tay như v, lực đánh cũng ko mạnh ko nhẹ. Để cho bản từ từ gặm nhấm cơn đau, bản sẽ nhớ lâu mà ko dám tái phạm nữa...
Đuối sức rồi, nước mắt cũng đã cạn, bản ko còn sức để cầu xin nữa, mà có xin chị cũng ko dễ dàng tha thứ, bản chỉ biết cắn chặt vào gối,2 bàn tay đan xen lẫn nhau... thở dốc từng chút 1.
Chát chát....chát...chát....
Tiếng roi vẫn rơi đều và rãi dài trên 2 đôi chân bé nhỏ
Chị ko nghe tiếng la hét nữa, chỉ còn nghe vài tiếng ưm ưm đè nén dưới chiếc gối kia...thấy bản đau lắm rồi, nên chị cũng đánh nhanh để kết thúc hình phạt này.
Chát... chát.. chát... 3 roi cuối.
.. nhẹ tênh ....nhưng dù v vẫn đau thôi chị à...
chị gỡ dây cho bản, vì trói chặt quá nên cổ tay và chân có dấu đỏ đỏ da thịt hơi trầy 1 chút, cũng do bản cựa quậy quá thôi.
-xong rồi? Muốn ăn đòn nữa à ? Còn ko mau dậy đi
Bản ko trả lời, úp mặt xuống khóc thút thít... bản giận chị luôn rồi...
Chị biết bản giận, thôi trẻ con ko thèm chấp nhất, kệ bản , mình về phòng nghỉ ngơi thôi, đánh mỏi cả tay rồi.
Vì đau và mệt quá, bản nằm đó r ngủ luôn đến sáng.
-em nào gục xuống bàn đấy?
- Thanh, .. Thanh... cô kêu mày kìa
Hương lấy chân đá đá vào chân Thanh
-Gì vậy, đang bực nha !!! Để t yên !
-Chờiiiiii, cô kêu mày kìa...đứng dậy mau lên !
-ờ,ờ... hả,,,,hả...
Thanh lớ ngớ đứng dậy
-dạ, cô kêu e
-Trong giờ của tôi mà học hành vậy đó hả, e ko thích học có thể đi ra, hết tiết tôi thì vào.
- òh, dạ
Thanh uể oải lấy balo khoác lên vai đi về luôn. Ko ở lại học các môn khác. Còn mượn luôn chiếc xe của Hương, còn Hương 1 lát nhờ đứa khác chở về.
Cô cho phép nó đi ra tiết cô, ấy v mà cô chơi ác, ghi vào sổ rằng bản ko tập trung học, có thái độ xem thường giáo viên, rồi cho lớp điểm B luôn. Chuyến này Thanh nhà ta xui tận mạng rồi ....
Lang thang cùng chiếc xe, bản chẳng biết đi đâu về đâu, hết ra công viên ngồi 1 mình, rồi lại vào net chơi, chán chán lại ra quán cóc ngồi uống nước, mãi đến chiều tối mới về đến nhà.
Chị về từ trưa, nhưng ko thấy bản Đợi bản ở cổng rất lâu, gọi đt lại ko bắt máy. Chị gọi cho Hương mới biết là bản bị đuổi rồi mượn xe của Hương, đi đâu ko biết. Chắc là sợ chị nên trốn luôn rồi.
Chị lo, nhưng ko đi tìm nó, vì c biết, hết chổ đi. Tự khắc sẽ tự tìm đg về. Vì chị biết, Thanh chẳng bao giờ bỏ mặc bản thân để làm những việc ngu ngốc đâu.
Tít tít... Thanh đã về đến nhà, trông bộ dạng rũ rượi ko còn sức sống.
Chị nhìn bản, như đợi câu trả lời
-Thưa chị e mới về
Vẫn còn biết tôn ti trật tự v là lấy đc điểm của c rồi
-Em ăn uống gì chưa ? _chị hỏi
-Dạ rồi
-Vậy tắm đi, xong qua phòng chị.
-Dạ ( thở dài)
Bản lê lếch cái xác đi tắm, ngâm mình thật lâu, dòng nước ấm áp từ vòi sen rơi thẳng vào mặt, tạo cảm giác thoải mái, cũng giảm đc stress, bản như bừng tỉnh, thở phào thật mạnh rồi như lấy lại tinh thần. Bước ra phòng c.
Bản rất lịch sự nha, trc khi vào phòng phải gõ cửa thông báo.
-Chị, e xong rồi.
-Qua đó quỳ xuống,khoanh tay lại, suy ngẫm việc làm hôm nay của e, 1 lát chị sẽ hỏi.
Chị chỉ nói chứ ko nhìn bản, tay đang bấm bàn phím, hình như đang soạn văn bản gì đó.
-Dạ ...(bây giờ ngoan ngoãn là thượng sách)
2 tiếng sau đó, chị gập laptop và bước lại gần hơn
-Chuyện e đánh Hồng, và những tấm ảnh đó là thật đúng ko?
-dạ ...là thật..
-Tại sao lại đánh bạn ?
Nghe chị hỏi, Thanh rất ấm lòng, vì dù sao chị cũng muốn nghe lời giải thích rõ ràng hơn, chứng tỏ chị tin bản và ko hành động nóng vội.
Người ta là người lớn, đã đi làm chứ ko phải như cô đâu cô ơi
-Hôm đó, e đi mua 1 ít đồ, vô tình thấy Ánh Hồng đang ăn hiếp bà cụ, e thấy bất bình mới chạy ra can...
- Em can hay e đánh ?
-Dạ can ko đc rồi mới đánh
-Vậy bà cụ trong bức hình đâu?
Chị xem rất rất kỹ, bối cảnh chẳng có ai ngoài 2 nhân vật kia
-em lm sao biết đc, chắc bà đứng xa quá,nên máy ko chụp dính bà..
Đắn đo 3s, chị cúi sát mặt bản hơn,hỏi nhỏ :
-Chị có nên tin e ko ?
Chời ơi, nói gì mà sát lỗ tai, nhột muốn chết à
-Nên tin ạ
Thanh ngước nhìn chị, rồi cảm thấy xấu hổ lại cúi mặt xuống
-Bây giờ chị ko thể xác nhận chính xác đc, nhưng vì tình chị e chúng ta mà còn lại chung nhà, chị sẽ tin e 50%, đợi sau này có đủ chứng cứ sẽ tiếp tục truy cứu.
Nghe đến đó, Thanh thở phào nhẹ nhỏm, thoát dc 1 kiếp nạn r
-Tuy nhiên, việc e đánh bạn e nghĩ nó đúng hay sai ? Và chị có cho phép e ra đg đánh nhau ko ?
-Ko ạ
Câu trả lời khiến chị ko hài lòng
-Nói lại !!!
Thanh giật mình, đổ mồ hôi hột, vài giọt lăn dài trên tóc mai chảy xuống 2 bên. Lấp bấp trả lời
-E... e đánh bạn là saiiii và... ùm... và e ... ko ...và chị ko cho phép làm.. làm điều đó...
-Tốt, theo e hướng giải quyết khác là ntn ? Trong trường hợp này ? Lớp mình học luật r chứ nhỉ ?
-rồi ạ, theo lý thuyết là nên kịp thời can ngăn, ko để tình trạng xấu diễn ra. Nếu ko đc có thể nhờ sự trợ giúp của người đi đg và thông báo cho ban quản lý trật tự hoặc những ng có liên quan...
-khá nhỉ, học tốt thế cơ mà, vậy s em ko làm theo những gì e đã học ?
-ơ... dạ,,, tại e...e thấy nó chướng mắt nên e đánh thôi
(Nói nhỏ xíu à, mà chị vẫn nghe đc)
Chị vỗ tay 3 cái :
-Giỏi ! E giỏi lắm, ra đg thấy ai chướng mắt là đánh, bộ e làm giang hồ hả ?
-E ...e.. ko có
Bản hết hồn khi nghe c nói 2 từ “Giang hồ” sợ lộ thêm chuyện kia , chắc hôm nay ko toàn mạng.
Thái độ này làm chị dấy lên sự nghi ngờ, nhưng ko để cho nó biết là c nghi nó đâu.
Từ từ giải quyết sau, hôm nay đã nhiều việc lắm rồi.
-Vậy còn trong giờ học hôm nay thì sao? Tại sao lại bị đuổi?
Bản lấy tay áo lau mồ hôi đã nhỏ thành giọt, màn tra tấn này lâu quá, 2 đầu gối cũng đỏ ửng và sắp ngã gục rồi
-e nằm gục trên bàn, vì ko tập trung học đc do chuyện đầu giờ, xong cô đuổi e khỏi lớp.
-E thái độ ntn mà để cô phê vào sổ làm ảnh hưởng đến cả lớp hả?
-e....e ko làm gì cả, cô bảo sao e làm v thôi, chuyện này chị có thể hỏi Hương or cả lớp có thể lm chứng.
Chị im lặng suy nghĩ
Bản tiếp lời
-Em xin thề, những lời e nói là sự thật
-ai mượn e thề ? Bỏ tay xuống khoanh lại !
-Cô chỉ bảo e ra khỏi tiết cô, vậy mà e trốn luôn những tiết còn lại, đi đến chiều tối mới về, thật sự e chẳng xem ai ra gì nữa hả Thanh ?
-E ko có...
Chị nổi giận, lớn tiếng quát :
-Không có, hỏi gì e cũng chối ko có, vậy mà sau lưng chị, e làm đủ chuyện ?
....... bản im lặng, ko biết nên nói gì nữa, mặt cúi gằm xuống
-Chiều giờ e đi đâu?
Tự nhiên lại nhẹ giọng, lúc bổng lúc trầm, bản ko biết đg đâu mà lần.
-E đi net, rồi đi công viên, rồi đi lang thang đủ thứ...
-Vậy sao ko về nhà ?
-Về sớm... sợ chị “la” e....
Đằng nào chả la, sớm cũng la muộn cũng la, về sớm có phải tốt hơn ko ?
-Qua kia nằm sấp xuống đi
Chị chỉ tay về phía sofa ( vẫn chưa kịp mua cái mới)
Bản sợ đứng dậy sẽ chóng mặt (kinh nghiệm quỳ lâu r nên biết) , bản bò tới sofa luôn chứ ko đứng lên
Chị thấy v mỉm cười, cũng tội mà thôi kệ, cho chừa.
Bản chầm chậm leo lên chiếc sofa đáng ghét, còn chị ra khỏi phòng và nhanh chóng trở lại. Trên tay ko phải 1 chiếc roi mây mà là 1 bó. Bản đang nằm, thấy cả bỏ thì hết hồn xám cả mặt mày, vội đứng dậy bỏ chạy.
-Chị... chị định đánh chết e hả ?
-Tất nhiên là ko rồi
-Sao... sao chị đem cả bó ?
Bản vừa mếu vừa chỉ bó roi trên tay chị
-Đánh đòn thì ko chết đc đâu!
-Nhưng... nhưng mà đau,.... đau lắm chị ơi... hhuhu...
-e còn ko mau nằm xuống, muốn chị trói lại phải ko?
-Không... không... e ko nằm, chị đánh chết e mất ...
Bản lắc đầu nguầy nguậy, chị bực mình bắt lại, thì bản chạy sang hướng kia vòng qua ghế, cả 2 đang chơi rượt đuổi à ? Chị ko bắt đc. Bắt đầu nổi trận lôi đình, dù s chị cũng to con hơn bản. Cao hơn bản, quan trọng là chị giỏi võ hơn bản
Chị nhảy qua ghế, nhanh chóng tóm gọn đè bản xuống nền nhà, trói cả 2 tay lại, xem lần này chạy đâu cho thoát.
Chị lôi bản lên sofa ấn người dúi xuống ghế, rồi lấy dây trói thêm chân bản lại, xem như cá nằm trên thớt rồi. Lại còn thêm tội chống người thi hành công vụ nữa, lần này mông nát như tương luôn.
-Chị,... chị ơi... chị tha cho e... e biết lỗi rồi... chị ơi... huhu...
-im ngay cho tôi !
Thôi xong, lần này chị giận thật r. Ngoan ngoãn nằm chịu trận có phải hay hơn ko. Chống đối chi rồi giờ hại mông thế này
Chị rút cây đầu tiên , đặt lên bắp chân
Cảm giác thật lạnh lẽo
-Tội thứ nhất, đánh bạn dùng chân đá vào mặt bạn . 20 roi. ĐẾM !
Chát ...Aaaaaaaa..... 1....
Chát ....huhuhu...2....
Chát.....chị...chị ...ơi.......3....
Chát.....đau...quá huhu...4....
Chát...5.....huhuhu....
Bản ko ngừng khóc, nhưng cũng ko quên nhiệm vụ đếm ... 5 roi in rõ 5 vết lên bắp chân trắng nõn nà, lần đầu tiên bị đánh ở đây, đau đến ko chịu nỗi, cảm giác rát thấu da thịt, tay chẳng thể xoa, chân ko cựa quậy, chỉ lúc lắc cái chân cho bớt đau thôi....
-Huhu... e đau quá, chị ơi nhẹ tay....
Chị ko nói ko rằng, mặt lạnh băng cầm roi nhịp nhịp vào chân
Chát chát chát chát...chát... chị đánh liên tiếp 5 roi ko dừng, làm bản ko đếm kịp, chỉ nói khi roi cuối cùng rơi xuống
-10
Mồ hôi vã ướt hết tấm lưng, môi khô khốc....mắt ko ngừng rơi lệ.... và miệng vẫn năn nỉ chị
-chị ơi... e xin... lỗi.... e biết lỗi rồi... huhu... đánh nhẹ nhẹ thôi c ơi....
Mặc đu xin tha, nhưng cũng chỉ dám xin chị nhẹ tay chứ ko thể xin c dừng đánh, vì bản biết c đang giận chuyện lúc nãy. Cũng tại c đem cả bó hù làm chi, ai chả sợ...
-còn dám đánh nhau nữa thôi ?hả ?
Chát.... ưm.....11...
-em ko dám nữa....
-Thấy người ta chướng mắt là đánh hả ?
Đánh, đánh đánh nè...
Chát chát chát chát....chát...chị quất thêm 5 roi liền
-aaaaaaaa.....16.... huhu... đau....đau.... quá....e ko dám nữa...
Bản đau quá lăn lọt xuống ghế luôn rồi...
Mà lăn cũng ngốc nữa, sẵn lăn thì lăn nằm ngửa đi. Chị đâu có đánh đc. Bị té xuống mà nằm sấp, bị chị đánh thêm mấy cây vào mông oan uổng.
Chát..chát..chát...
-Leo lên, NHANH !
Bị trói v sao leo nhanh đc. Bản cứ khập khà khập khiễn đứng dậy r lên ghế trở lại, chị ác ơi là ác...
Trói v năm xuống ko đc ngay ngắn. Chị phải sửa lại.
-còn bao nhiêu roi nữa ?
-hic hic... dạ... 4 ( ko dám khai gian đâu)
Chị di chuyển roi lên đùi non phía trên, bản càng sợ hơn... chổ đó, đau lắm... dù chưa bị đánh ở đó lần nào, nhưng bản hiểu đc mức độ sát thương ntn...
Bản năn nỉ : Chị ơi... cô ơi... nhẹ tay ....e biết lỗi rồi...huhu
Dứt lời, 1 roi rơi xuống....
Vút.... chát....1 vết hằn đỏ in đậm kèm theo lớp da bong tróc
Chứng tỏ chị đánh rất mạnh.
-Aaaaaaa chết e rồi......huhu.... đau quá....
Quên nhiệm vụ đếm luôn r, đau quá mà...
Chị thương tình nên nhắc,
-ĐẾM !
Mấy rồi nhỉ?
-3 ! ( bản đếm ngược)
Vút.... chát.... 1 vết đỏ thứ 2 cách vết cũ đúng 1 cm. Tình trạng da tương tự như trên.
Bản mệt nhọc thở , nói ko thành tiếng
-ha.... haiiiii ....hai
Còn 2 roi nữa thôi, cố lên... xin chi có 2 roi, nãy giờ năn nỉ mà chị ko 1 chút xót thương, mệt rồi, đau rồi, thôi cắn răng chịu chút sẽ hết thôi.... phù... phù....
Chị biết bản đau lắm rồi, nên cố tình đánh chậm để cho bản thở...
Nhịp nhịp cây roi để đánh chính xác vị trí tiếp theo, tránh tình trạng chồng lên vết cũ sẽ chảy máu, chi đánh chỉ tươm tươm thôi, sợ rách da bị nhiễm khuẩn.
Vút..... chát.....
-Ưm.... m..ô..t.....một...
Thanh cắn răn chịu cơn đau, ko thèm la nữa, ko xin nữa
Vì xin cũng vô ích mà
Chị hiểu ý, đánh nốt roi còn lại
Vút....chát.....
-aaaaa....huhu.... . hết.... hết rồi.....đủ rồi chị ơi...
Nhưng sao chị vẫn đặt roi lên mông nó ?
-chị... đủ...đủ 20 roi rồi....
-vậy đủ tội của e chưa ?
Nghe đến đó, bản hoàn toàn sụp đổ... mặt úp xuống gối
-Dạ....chưa...nhưng ... e đau lắm, chị tha e lần này nha, sau này e ko dám nữa đâu....
Bản dùng khuôn mặt đáng thương nhất có thể, cầu xin chị
-sau này thì để sau này tính !
Chị nói v rồi, nhất quyết ko tha cho bản đâu.
-ko tập trung học, trốn tiết, đi chơi ko xin phép, 3 lỗi này mỗi lỗi 10 roi, lần sau sẽ gấp đôi, nhớ chưa ?
-Gật đầu....
Chát ... 1 roi vào mông
-Trả lời đàng hoàng!
-huhu dạ e nhớ
Bản mặc chiếc quần jean ngắn, và dày. Biết chị đánh đòn nên cố tình đây mà, ko ngờ chị lại đánh vào đùi và bắp chân. Đúng là người tính ko bằng trời tính.
30 roi vào mông, quần dày thế này đánh tuy đau nhưng ko thấm, chị để ý nãy giờ rồi. Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn.
Chị lòn tay xuống bụng r mở khóa kéo xuống đến tận đùi, chừa lại duy nhất chiếc underwear mỏng tanh.
Thanh định lấy tay kéo lên lại, nhưng chợt nhớ mình bị trói nên thôi nằm im cho chị kéo, với lại ngoan 1 chút chắc chị cũng nghĩ tình mà nương tay cho bản.
Chị rút chiếc roi thứ 2, nhịp nhịp lên mông
-Chị đánh lần này có sợ ko hả Thanh ?
-Híc.. híc... dạ có ( dám nói ko sao)
Chát chát chát chát.....
Lần này c ko bắt đếm nữa... bắt hứa thôi...
-chừa chư Thanh ?
Chát chát... chát....
-Huhu chừa... dạ e xin chừa....
Chát... chát chát.....
- Huhu e xin lỗi chị.....
- Xin lỗi chị thôi hả ?
Chát...chát...chát.....chát.....
-aaaaaaa...... xin lỗi mẹ Tâm,,,,huhu.... xin lỗi chị.....
Chát chát...chát...chát.... hàng loạt mưa roi rơi xuống, chiếc quần mỏng ko thể ngăn đc cơn đau dù chỉ 1 chút
-e xin hứa sẽ...sẽ... ko tái phạm nữa.....
Chát....chát chát......chát.....
-đau... e đau quá... cô ơi... chị ơi... tha cho em..... huhu
Bản đau quá nên xin tha, dù mất mặt nhưng cũng kệ...
Chị ko màn đến , cứ đánh thôi... ai biểu hư chi
Chát... chát...chát... chát....
-em biết lỗi rồi, e sai rồi... huhu....e xin xin... lỗi...
Chị thấy bản đau lắm, sắp ngã rồi, lần này rút kinh nghiệm, vội đứng nép vào cạnh ghế, ko cho lăn xuống nữa...
-còn tội chống đối chị thì phạt ntn đây Thanh?
Hả???phạt tiếp... tiếp ... nữa sao ?
-chị,.... e xin lỗi mà..... e ko cố ý đâu, đừng đánh e nữa....huhu
Mông và chân bầm tím hết cả rồi... chị đánh nữa s chịu nổi
-Tội này rất nặng, nhưng vì hôm nay e bị đánh nhiều và lần đầu tái phạm, chị chỉ phạt cảnh cáo thôi, lần sau tự liệu, có biết chưa ?
Bản khẽ gật đầu.... chấp nhận
-dạ.. dạ e biết, xin....xin chị giơ ....giơ cao đánh.. đánh kh...khẽ
-20 roi vào chân, xem xem lần sau còn dám chạy nữa ko
Ôi mẹ ơi .....cả bầu trời sụp đổ... cảnh cáo đấy ! Lần s mà chạy ko biết sẽ thế nào nữa.
Hic ... cố thôi, trận cuối rồi... mày sẽ đc thoát nạn... cố lên Thanh ơi...
Chát... chát...chát... chát...
Lần này c ko đánh nhanh nữa, 2s 1 roi, đều tay như v, lực đánh cũng ko mạnh ko nhẹ. Để cho bản từ từ gặm nhấm cơn đau, bản sẽ nhớ lâu mà ko dám tái phạm nữa...
Đuối sức rồi, nước mắt cũng đã cạn, bản ko còn sức để cầu xin nữa, mà có xin chị cũng ko dễ dàng tha thứ, bản chỉ biết cắn chặt vào gối,2 bàn tay đan xen lẫn nhau... thở dốc từng chút 1.
Chát chát....chát...chát....
Tiếng roi vẫn rơi đều và rãi dài trên 2 đôi chân bé nhỏ
Chị ko nghe tiếng la hét nữa, chỉ còn nghe vài tiếng ưm ưm đè nén dưới chiếc gối kia...thấy bản đau lắm rồi, nên chị cũng đánh nhanh để kết thúc hình phạt này.
Chát... chát.. chát... 3 roi cuối.
.. nhẹ tênh ....nhưng dù v vẫn đau thôi chị à...
chị gỡ dây cho bản, vì trói chặt quá nên cổ tay và chân có dấu đỏ đỏ da thịt hơi trầy 1 chút, cũng do bản cựa quậy quá thôi.
-xong rồi? Muốn ăn đòn nữa à ? Còn ko mau dậy đi
Bản ko trả lời, úp mặt xuống khóc thút thít... bản giận chị luôn rồi...
Chị biết bản giận, thôi trẻ con ko thèm chấp nhất, kệ bản , mình về phòng nghỉ ngơi thôi, đánh mỏi cả tay rồi.
Vì đau và mệt quá, bản nằm đó r ngủ luôn đến sáng.
THAI HIEN- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 38
Points : 32506
Thanks : 6
Join date : 02/01/2016
Re: yêu hay ghét
Kể từ khi Thanh bị trận đòn đó, dường như đã biết sợ Hiền hơn, chị nói 1 câu là nghe lời răm rắp, thỉnh thoảng cũng có cãi bướng nhưng vẫn trong giới hạn cho phép. Chị cảm thấy vui và hài lòng về những biểu hiện tốt của Thanh nên khuôn khổ cũng có phần dễ chịu đi rất nhiều, tình cảm chị e ngày thêm khắn khít.
Học được 1 thời gian thì Thanh quen 1 anh khóa trên, chị biết nhưng ko ngăn, dù sao bản cũng lớn rồi.
-Nè, yêu đương thì chị ko cấm, nhưng ko đc lơ là chuyện học hành đó biết chưa.
-Chị cứ lo, e thông minh mà, keke
Chị đang ngồi làm việc, bản thì nằm trên giường chơi game, chị bảo :
-Lại đây chị nói này nghe nè ...
Chị ngoắc ngoắc nó lại gần
Bản cũng nhanh chóng bỏ máy chơi game xuống chạy lon ton về phía chị
-Ghé tai lại đây
Bản thiệt tình đưa mặt sát mặt chị
-Aaaaaa.....đau.... chị....đauuuuuuu
-chị đau hay e đau .. Hửm ?
-dạ, e đauuuuuu, chịiiiiiii.... bỏ ra.... đi mà..tự dưng véo tai eeeeee , aaaaaa
Càng nói cái đau càng mạnh hơn, chị ghé sát tai nó hâm dọa :
-e mà để chuyện yêu đương ảnh hưởng đến kết quả học tập thì chết với chị, biết chưa ?
Dứt lời chị véo mạnh hơn nữa
-aaa.. ui da... đau ...đau e, e biết rồi, biết rồi chị ơi.
-Hứa !
-Dạ hứa,hứa mà, e tụt hạng chị xử sao thì xử.
-Ok ! Nhớ đó
Chị buông tai bản ra, đỏ chót, có hơi tím tái vì móng tay chị bấm vào.
...........
Một buổi tối nọ tại quán Bar
-Anh Bảo, chở e về đi, quá giờ chị Hiền la e đó
-Còn sớm mà e, mới 10h chứ mấy. Bà chị e khó tính quá đấy !
-Haiz, nhưng mà ...
Thanh chưa nói hết câu thì thấy dáng Hương trong đám đông đang nhảy nhót, liền kêu lại
-way, Hương... Hương....
Nghe giọng nói quen quen, Hương quay lại
-Ồ.... bắt gặp rồi nha, nay đi bar luôn. Tạo méc cô nha !
Nói thì nói v thôi chứ Thanh biết Hương ko phản bội bạn bè đâu. Chơi với nhau đc 1 thời gian nên Thanh khá hiểu nhỏ bạn cùng bàn như thế nào.
-Giới thiệu với mày, bạn trai tao, Duy Bảo. Học trên mình 1 khóa, cùng nghề luôn ấy.
Hương vừa dơ tay ra bắt vừa nói
-Chào anh, e là Hương. Bạn cùng lớp với Thanh.
Bảo tỏ ra lịch thiệp, kéo ghế cho Hương ngồi
-Anh nghe Thanh nhắc miết về e, bây giờ mới đc diện kiến.
-Em cũng nghe danh anh nổi tiếng từ lâu trong trường, nay mới hân hạnh đc gặp mặt
Bla....bla....
Cứ thế, kẻ nói qua người nói lại. Làm Thanh nhà ta như cục đá trơ ra đó, thấy 2 người ăn ý quá, Thanh cắt ngang cuộc trò chuyện
-E hèm, ăn gơ quá nhỉ. Giờ chở e về đc chưa, trễ lắm rồi đó.
Thật ra Thanh cũng chả nghĩ ngợi gì đâu, sợ về khuya quá chị Hiền chỉ la, lại khổ.
-Thôi cũng trễ rồi, a chở Thanh về đi. E qua kia với đám bạn tí rồi về sau.
-uhm, pipi Hương.
-nè. Nhớ về sớm mai còn đi học đó con kia. Đi trễ là tao ko điểm danh hộ đâu đó.
-Biết rồi, biết rồi. Mày càm ràm y như cô rồi đó.
*******
-Chị ơi, e đăng ký học lớp tiếng Hoa nha
-Ok, e đã học bao giờ chưa ?
-Chưa ạ, cho e lớp vỡ lòng nha chị
-Uhm, vậy e ghi thông tin vào đây nha, ghi rõ sdt, địa chỉ liên lạc và nộp học phí. Mai khai giảng nha e.
-Dạ.
Hương hí hoáy ghi ghi chép chép.
-Ủa, ai đây ? Hương à ?
-Ơ .. Anh Bảo, a làm gì ở đây thế
Cả 2 đều ngạc nhiên trố mắt nhìn nhau, ko ngờ lại có duyên gặp lại lần nữa.
-Anh đăng ký học tiếng Hoa, e học tiếng gì ?
-Em học tiếng Trung
-Hahahaha đùa à.
-Vậy chị đăng ký cho tụi e học chung nha chị, dù sao quen biết học cũng có tinh thần hơn
-Ok 2 em, chị sẽ sắp xếp 2 em vào 1 lớp.hihi
****
Cơn mưa buổi sáng làm cả thành phố ướt mem, những giọt mưa trăng trắng làm khoảng sân mờ đục, vài đứa nghịch ngợm dơ tay ra mái hiên hứng những hạt nước trong veo mềm mại, cả hành lang nhốn nháo, ầm ĩ.
-Haizzz, sáng sớm đã mưa rồi, ướt hết cả người
Thanh nhanh chóng chạy vào lớp, phủi phủi những hạt mưa còn đọng trên vai.
Hương chạy tới cầm theo chiếc áo
-nè, khoác vô đi cho ấm
Thanh nhận lấy và nói luôn
-Thanks, best friend.
-Mày biết hôm qua tao đăng ký học tiếng Hoa gặp dc ai ko ?
Thanh vừa đi về chỗ ngồi vừa đáp lại
-Ai ? Thần tiên tỉ tỉ nào hả ?
-Ko, là bạn trai mày đó.
-Òh, tao có nghe ảnh nói, vì chị ảnh đang làm trong công ty người Hoa ấy, kêu ảnh học để sau này vô làm cho dễ.
-Ờ, ờ...
Thời gian thấm thoát trôi qua, một năm nữa lại kết thúc. Có một chuyện tình vừa phai nhạt, một tình yêu mới lại bắt đầu.
Chị Hiền :
-Thanh lại chị biểu coi
Bản lon ton chạy lại xà vào người Hiền ôm cổ
-Biểu cái gì vậy chị 2
-Sắp tới chị có việc của trường phải đi công tác 2 tuần. E ở nhà phải đi học đầy đủ, ko dc cúp tiết, hạn chế gọi đồ ăn bên ngoài, và nhất là ko đc đi chơi quá giờ giới nghiêm của chị.
Những việc gì quan trọng ko giải quyết đc phải gọi đt báo, ko đc tự ý làm. Có biết chưa ?
-Gì dặn nhiều vậy. E lớn rồi mà. E biết mà chị khéo lo.
-Ko lo sao đc. E có bao giờ làm chị yên tâm đâu.
-Xí... để rồi xem.
Khi nào chị đi. ?
-Ngày mai
-Òh, dạ... nhớ mua quà cho e á nha ! Hè hè
Chị nựng nựng 2 má bản :
-Ngoan thì có quà, ko ngoan cũng có quà.
-Hihi thích thế ! Yêu chị nhất !
...........
Ở nhà 1 mình chán quá, hôm nay lại ko có lịch học, rủ a Bảo đi chơi thôi...Thanh với lấy đt nt cho Bảo
Tin ton
- Hôm nay mình đi chơi nha a. Lâu rồi e ko đc ăn mì cay rồi đó.
Bảo nhanh chóng trả lời
-Anh bận chở Ngoại đi khám bệnh rồi e, hôm khác nha
-hmmm... vậy anh đi cẩn thận, cho e gửi lời hỏi thăm sức khỏe Ngoại nhaaaa
-ok, thank e.!!!
Thanh bấm bấm gọi đt
-Alo, Hương hả, đi chơi đi. Hôm nay ở nhà chán quá à.
-thôi, t ko đi đâu.
-Đi đi mà, tao khao.
-Ko đc, tí tao chở mẹ đi mua ít đồ rồi.
-Sao nay ai cũng bận hết vậy ?
-..... ( im lặng)
-Thôi đc rồi, mày cứ làm việc của mày đi
-hmm, sorry nha. Hôm khác t đi với mày !
-Ok, pipi !!!
Vì buồn quá Thanh chẳng biết làm gì nên một mình đi ra ngoài quán kêu một vài lon để uống giải sầu. Trong lúc tính tiền thanh đi ngang qua thấy bóng dáng quen thuộc của người mà cô từng ôm ấp đang tay trong tay ôm ấp một người khác.
Thanh tiến lại gần hơn để nhìn rõ xem đó là ai
Và cả bầu trời như sụp đổ dưới chân mình
-Đây là bà anh đấy hả Bảo ?
Thanh chỉ vào mặt Hương. Rồi lại dùng ánh mắt sắc nhọn tia vào mặt Bảo
-Đây là mẹ mày đó hả Hương ?
Tốt, tốt lắm ! 2 người đóng kịch rất giỏi, giỏi...
-Em à, nghe anh nói đã...
Chát....
1 cái tát như trời giáng xuống gương mặt baby của Bảo
-Im ngay cho tôi !
Hương đứng dậy nói :
-Thanh à, nghe tao giải thích đi
Chát.... chát
Liên tiếp 2 cái tát vào 2 má của Hương.
-Mày ... tao thật sự thất vọng khi có đứa bạn như mày ! Tao ko muốn nghe bất cứ thứ gì từ cái miệng dơ bẩn của 2 đứa mày.
Cút xéo khỏi cuộc đời tao ngay và lập tức !
Biến đi !
Thanh gào thét, mặc cho mọi ng xung quanh dòm ngó, mặc đó là quán của ng ta, đuổi là đuổi.
Hai người kia cũng xấu hổ bỏ đi, và thanh toán tiền dù chưa ăn cái gì cả...
Thanh như chết lặng, 1 sự thật ko thể phũ phàng hơn đc. Trong cùng lúc cả 2 đều phản bội mình, người bạn thân yêu nhất và mối tình của Thanh. Tất cả đều vỡ vụng. Lòng tin của Thanh, từ đó cũng mất đi, chẳng còn gì nữa...
Thanh cũng ko gọi đt cho chị, ko đi học, suốt ngày nằm ì ở nhà. Đói thì gọi đồ ăn ngta mang đến, toàn những thứ hại sức khỏe, ngày ngày bản đều ngập tràn trong hơi men, cuộc sống cứ ì ạch trôi qua, bao tử cũng ì ạch co bóp...
Hàng ngày Hương vẫn đi học đều đặn, nhìn chiếc ghế trống bên cạnh, mà cô cảm thấy buồn và có lỗi với Thanh. Cô muốn giải thích, ko phải cô muốn tranh giành cướp đoạt tình yêu, mà vì tình yêu đã tìm đến cô. Ko thể ngăn lại đc. Ngày ngày đi học cùng Bảo, lại tiện đường đưa về, lửa gần rơm ko cháy cũng lên khói. Cả 2 đều biết bản thân mình quá tàn nhẫn đối với Thanh. Nhưng nhờ Thanh mà họ đã tìm ra mảnh ghép của đời mình.
Hết duyên cho dù có nợ cũng sẽ đứt...
Hi vọng Thanh sẽ nguôi ngoai mà vươn dậy tiếp tục cuộc sống này.
Hương gọi hàng trăm cuộc nhưng Thanh ko nghe máy, bản chặn luôn số của cả 2 rồi.
Hương ko dám nhìn mặt Thanh, càng ko dám đối diện với Chị Hiền, nên cứ mặc ra sau thì ra.
Cuối cùng, ngày ấy cũng đến.
Chị về, trong lòng hớn hở, tay xách vali. Tay ôm quà về tặng bạn nhỏ thân yêu, chị về sớm hơn dự định 3 ngày...
Vừa bước vào nhà, cảnh tượng chị chưa từng thấy hiện ra trước mắt.
Căn nhà bừa bộn ko tả nổi, trên bàn đầy vỏ bia, ở dưới gầm còn nhiều hơn nữa... chén bát lung tung lâu ngày ko rửa, rác đầy nhà,...v.v..... nói chung au ko thể diễn tả bằng ngôn từ luôn ấy.
Từ hào hứng chị chuyển sang thất vọng, từ thất vọng chị chuyển sang nổi nóng, dùng hết tất cả công lực chị quát cái đứa đang nằm lay lất trên nền nhà :
-THANHHHHHHHHHHHHHHH !
Thanh vẫn ngủ, ko nghe thấy gì, chính xác hơn là Thanh đang say, say trong giấc mộng, say trong chính hơi men của bia SG.
Học được 1 thời gian thì Thanh quen 1 anh khóa trên, chị biết nhưng ko ngăn, dù sao bản cũng lớn rồi.
-Nè, yêu đương thì chị ko cấm, nhưng ko đc lơ là chuyện học hành đó biết chưa.
-Chị cứ lo, e thông minh mà, keke
Chị đang ngồi làm việc, bản thì nằm trên giường chơi game, chị bảo :
-Lại đây chị nói này nghe nè ...
Chị ngoắc ngoắc nó lại gần
Bản cũng nhanh chóng bỏ máy chơi game xuống chạy lon ton về phía chị
-Ghé tai lại đây
Bản thiệt tình đưa mặt sát mặt chị
-Aaaaaa.....đau.... chị....đauuuuuuu
-chị đau hay e đau .. Hửm ?
-dạ, e đauuuuuu, chịiiiiiii.... bỏ ra.... đi mà..tự dưng véo tai eeeeee , aaaaaa
Càng nói cái đau càng mạnh hơn, chị ghé sát tai nó hâm dọa :
-e mà để chuyện yêu đương ảnh hưởng đến kết quả học tập thì chết với chị, biết chưa ?
Dứt lời chị véo mạnh hơn nữa
-aaa.. ui da... đau ...đau e, e biết rồi, biết rồi chị ơi.
-Hứa !
-Dạ hứa,hứa mà, e tụt hạng chị xử sao thì xử.
-Ok ! Nhớ đó
Chị buông tai bản ra, đỏ chót, có hơi tím tái vì móng tay chị bấm vào.
...........
Một buổi tối nọ tại quán Bar
-Anh Bảo, chở e về đi, quá giờ chị Hiền la e đó
-Còn sớm mà e, mới 10h chứ mấy. Bà chị e khó tính quá đấy !
-Haiz, nhưng mà ...
Thanh chưa nói hết câu thì thấy dáng Hương trong đám đông đang nhảy nhót, liền kêu lại
-way, Hương... Hương....
Nghe giọng nói quen quen, Hương quay lại
-Ồ.... bắt gặp rồi nha, nay đi bar luôn. Tạo méc cô nha !
Nói thì nói v thôi chứ Thanh biết Hương ko phản bội bạn bè đâu. Chơi với nhau đc 1 thời gian nên Thanh khá hiểu nhỏ bạn cùng bàn như thế nào.
-Giới thiệu với mày, bạn trai tao, Duy Bảo. Học trên mình 1 khóa, cùng nghề luôn ấy.
Hương vừa dơ tay ra bắt vừa nói
-Chào anh, e là Hương. Bạn cùng lớp với Thanh.
Bảo tỏ ra lịch thiệp, kéo ghế cho Hương ngồi
-Anh nghe Thanh nhắc miết về e, bây giờ mới đc diện kiến.
-Em cũng nghe danh anh nổi tiếng từ lâu trong trường, nay mới hân hạnh đc gặp mặt
Bla....bla....
Cứ thế, kẻ nói qua người nói lại. Làm Thanh nhà ta như cục đá trơ ra đó, thấy 2 người ăn ý quá, Thanh cắt ngang cuộc trò chuyện
-E hèm, ăn gơ quá nhỉ. Giờ chở e về đc chưa, trễ lắm rồi đó.
Thật ra Thanh cũng chả nghĩ ngợi gì đâu, sợ về khuya quá chị Hiền chỉ la, lại khổ.
-Thôi cũng trễ rồi, a chở Thanh về đi. E qua kia với đám bạn tí rồi về sau.
-uhm, pipi Hương.
-nè. Nhớ về sớm mai còn đi học đó con kia. Đi trễ là tao ko điểm danh hộ đâu đó.
-Biết rồi, biết rồi. Mày càm ràm y như cô rồi đó.
*******
-Chị ơi, e đăng ký học lớp tiếng Hoa nha
-Ok, e đã học bao giờ chưa ?
-Chưa ạ, cho e lớp vỡ lòng nha chị
-Uhm, vậy e ghi thông tin vào đây nha, ghi rõ sdt, địa chỉ liên lạc và nộp học phí. Mai khai giảng nha e.
-Dạ.
Hương hí hoáy ghi ghi chép chép.
-Ủa, ai đây ? Hương à ?
-Ơ .. Anh Bảo, a làm gì ở đây thế
Cả 2 đều ngạc nhiên trố mắt nhìn nhau, ko ngờ lại có duyên gặp lại lần nữa.
-Anh đăng ký học tiếng Hoa, e học tiếng gì ?
-Em học tiếng Trung
-Hahahaha đùa à.
-Vậy chị đăng ký cho tụi e học chung nha chị, dù sao quen biết học cũng có tinh thần hơn
-Ok 2 em, chị sẽ sắp xếp 2 em vào 1 lớp.hihi
****
Cơn mưa buổi sáng làm cả thành phố ướt mem, những giọt mưa trăng trắng làm khoảng sân mờ đục, vài đứa nghịch ngợm dơ tay ra mái hiên hứng những hạt nước trong veo mềm mại, cả hành lang nhốn nháo, ầm ĩ.
-Haizzz, sáng sớm đã mưa rồi, ướt hết cả người
Thanh nhanh chóng chạy vào lớp, phủi phủi những hạt mưa còn đọng trên vai.
Hương chạy tới cầm theo chiếc áo
-nè, khoác vô đi cho ấm
Thanh nhận lấy và nói luôn
-Thanks, best friend.
-Mày biết hôm qua tao đăng ký học tiếng Hoa gặp dc ai ko ?
Thanh vừa đi về chỗ ngồi vừa đáp lại
-Ai ? Thần tiên tỉ tỉ nào hả ?
-Ko, là bạn trai mày đó.
-Òh, tao có nghe ảnh nói, vì chị ảnh đang làm trong công ty người Hoa ấy, kêu ảnh học để sau này vô làm cho dễ.
-Ờ, ờ...
Thời gian thấm thoát trôi qua, một năm nữa lại kết thúc. Có một chuyện tình vừa phai nhạt, một tình yêu mới lại bắt đầu.
Chị Hiền :
-Thanh lại chị biểu coi
Bản lon ton chạy lại xà vào người Hiền ôm cổ
-Biểu cái gì vậy chị 2
-Sắp tới chị có việc của trường phải đi công tác 2 tuần. E ở nhà phải đi học đầy đủ, ko dc cúp tiết, hạn chế gọi đồ ăn bên ngoài, và nhất là ko đc đi chơi quá giờ giới nghiêm của chị.
Những việc gì quan trọng ko giải quyết đc phải gọi đt báo, ko đc tự ý làm. Có biết chưa ?
-Gì dặn nhiều vậy. E lớn rồi mà. E biết mà chị khéo lo.
-Ko lo sao đc. E có bao giờ làm chị yên tâm đâu.
-Xí... để rồi xem.
Khi nào chị đi. ?
-Ngày mai
-Òh, dạ... nhớ mua quà cho e á nha ! Hè hè
Chị nựng nựng 2 má bản :
-Ngoan thì có quà, ko ngoan cũng có quà.
-Hihi thích thế ! Yêu chị nhất !
...........
Ở nhà 1 mình chán quá, hôm nay lại ko có lịch học, rủ a Bảo đi chơi thôi...Thanh với lấy đt nt cho Bảo
Tin ton
- Hôm nay mình đi chơi nha a. Lâu rồi e ko đc ăn mì cay rồi đó.
Bảo nhanh chóng trả lời
-Anh bận chở Ngoại đi khám bệnh rồi e, hôm khác nha
-hmmm... vậy anh đi cẩn thận, cho e gửi lời hỏi thăm sức khỏe Ngoại nhaaaa
-ok, thank e.!!!
Thanh bấm bấm gọi đt
-Alo, Hương hả, đi chơi đi. Hôm nay ở nhà chán quá à.
-thôi, t ko đi đâu.
-Đi đi mà, tao khao.
-Ko đc, tí tao chở mẹ đi mua ít đồ rồi.
-Sao nay ai cũng bận hết vậy ?
-..... ( im lặng)
-Thôi đc rồi, mày cứ làm việc của mày đi
-hmm, sorry nha. Hôm khác t đi với mày !
-Ok, pipi !!!
Vì buồn quá Thanh chẳng biết làm gì nên một mình đi ra ngoài quán kêu một vài lon để uống giải sầu. Trong lúc tính tiền thanh đi ngang qua thấy bóng dáng quen thuộc của người mà cô từng ôm ấp đang tay trong tay ôm ấp một người khác.
Thanh tiến lại gần hơn để nhìn rõ xem đó là ai
Và cả bầu trời như sụp đổ dưới chân mình
-Đây là bà anh đấy hả Bảo ?
Thanh chỉ vào mặt Hương. Rồi lại dùng ánh mắt sắc nhọn tia vào mặt Bảo
-Đây là mẹ mày đó hả Hương ?
Tốt, tốt lắm ! 2 người đóng kịch rất giỏi, giỏi...
-Em à, nghe anh nói đã...
Chát....
1 cái tát như trời giáng xuống gương mặt baby của Bảo
-Im ngay cho tôi !
Hương đứng dậy nói :
-Thanh à, nghe tao giải thích đi
Chát.... chát
Liên tiếp 2 cái tát vào 2 má của Hương.
-Mày ... tao thật sự thất vọng khi có đứa bạn như mày ! Tao ko muốn nghe bất cứ thứ gì từ cái miệng dơ bẩn của 2 đứa mày.
Cút xéo khỏi cuộc đời tao ngay và lập tức !
Biến đi !
Thanh gào thét, mặc cho mọi ng xung quanh dòm ngó, mặc đó là quán của ng ta, đuổi là đuổi.
Hai người kia cũng xấu hổ bỏ đi, và thanh toán tiền dù chưa ăn cái gì cả...
Thanh như chết lặng, 1 sự thật ko thể phũ phàng hơn đc. Trong cùng lúc cả 2 đều phản bội mình, người bạn thân yêu nhất và mối tình của Thanh. Tất cả đều vỡ vụng. Lòng tin của Thanh, từ đó cũng mất đi, chẳng còn gì nữa...
Thanh cũng ko gọi đt cho chị, ko đi học, suốt ngày nằm ì ở nhà. Đói thì gọi đồ ăn ngta mang đến, toàn những thứ hại sức khỏe, ngày ngày bản đều ngập tràn trong hơi men, cuộc sống cứ ì ạch trôi qua, bao tử cũng ì ạch co bóp...
Hàng ngày Hương vẫn đi học đều đặn, nhìn chiếc ghế trống bên cạnh, mà cô cảm thấy buồn và có lỗi với Thanh. Cô muốn giải thích, ko phải cô muốn tranh giành cướp đoạt tình yêu, mà vì tình yêu đã tìm đến cô. Ko thể ngăn lại đc. Ngày ngày đi học cùng Bảo, lại tiện đường đưa về, lửa gần rơm ko cháy cũng lên khói. Cả 2 đều biết bản thân mình quá tàn nhẫn đối với Thanh. Nhưng nhờ Thanh mà họ đã tìm ra mảnh ghép của đời mình.
Hết duyên cho dù có nợ cũng sẽ đứt...
Hi vọng Thanh sẽ nguôi ngoai mà vươn dậy tiếp tục cuộc sống này.
Hương gọi hàng trăm cuộc nhưng Thanh ko nghe máy, bản chặn luôn số của cả 2 rồi.
Hương ko dám nhìn mặt Thanh, càng ko dám đối diện với Chị Hiền, nên cứ mặc ra sau thì ra.
Cuối cùng, ngày ấy cũng đến.
Chị về, trong lòng hớn hở, tay xách vali. Tay ôm quà về tặng bạn nhỏ thân yêu, chị về sớm hơn dự định 3 ngày...
Vừa bước vào nhà, cảnh tượng chị chưa từng thấy hiện ra trước mắt.
Căn nhà bừa bộn ko tả nổi, trên bàn đầy vỏ bia, ở dưới gầm còn nhiều hơn nữa... chén bát lung tung lâu ngày ko rửa, rác đầy nhà,...v.v..... nói chung au ko thể diễn tả bằng ngôn từ luôn ấy.
Từ hào hứng chị chuyển sang thất vọng, từ thất vọng chị chuyển sang nổi nóng, dùng hết tất cả công lực chị quát cái đứa đang nằm lay lất trên nền nhà :
-THANHHHHHHHHHHHHHHH !
Thanh vẫn ngủ, ko nghe thấy gì, chính xác hơn là Thanh đang say, say trong giấc mộng, say trong chính hơi men của bia SG.
THAI HIEN- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 38
Points : 32506
Thanks : 6
Join date : 02/01/2016
Re: yêu hay ghét
Truyện hay quá....tiếp tục viết nha au
Loinhodamme- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 11
Points : 20316
Thanks : 3
Join date : 02/05/2019
Re: yêu hay ghét
Chị Hiền về cứ ngỡ sẽ tạo cho Thanh ngạc nhiên nhưng ngược lại, Thanh còn làm cho chị bất ngờ hơn chị tưởng. Chỉ đi có mấy ngày mà nhà cửa xáo trộn, Thanh ăn ở bê bối, lại còn dám uống bia trong nhà chị, vỏ bia lăn lốc đầy khắp nhà. Lần này chắc kịch tính lắm đây.
Chị đem cất vali và đi tắm cho thoải mái, sau đó ăn uống và dọn dẹp tất cả những thứ bừa bộn trong nhà, trong khi đó Thanh ta vẫn đang ngủ ngon lành.
Duy nhất 1 món chị dọn nhưng ko để vào sọt rác đó là vỏ bia, c gom lại đựng trong bọc nilong to đùng và để ở góc nhà. Chắc tính bán ve chai hay gì đấy ?
Vài tiếng sau...
Thanh tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ dài, bản vươn vai, uốn éo
-ưmmmmmmmmmm... mệt quá đi, nhức đầu quá đi.... oaaaaaaaaaaaaa ... mình ngủ bao lâu rồi nhỉ ?
Aaaaaa .... sao mệt quá vậy nè.....
Vừa rên vừa la, bản mở to mắt ra nhìn khắp nhà, mọi thứ đã đc dọn dẹp sạch sẽ và gọn gàng.
-Ủa, mình có gọi người đến giúp việc nhà sao ta ? Ây da ko nhớ nữa, thôi kệ. Oaaaaaaaaa..... chán quá .... bao giờ chị mới về ?
Bản nói chuyện 1 mình, tính bản hay như v và cũng thích thói quen đó. Thú vị ntn ấy.
Bản với tay lấy đt để gọi cho chị.
Bấm phím 1 là gọi luôn ( Thanh phong chị là cận thần đắc lực nhất)
-Chuyện gì vậy ? Ủa... sao nghe tiếng chuông đâu đây ? Mình mơ hả ta ?
Bản vỗ vỗ 2 tay vào 2 bên má, cái đầu lắc lắc...
Lần theo tiếng chuông thì đến cửa phòng chị, Thanh cầm nắm tay vặn nhẹ 1 cách từ từ
TÁCH....
Cửa phòng hé mở, Thanh ló đầu vào xem thấy 1 người đang nằm trên giường, mặt hướng vào trong. Sao giống chị dữ vậy? Chị về ko lẽ mình ko hay ? Hay đây chỉ là mơ thôi,kì lạ quá... Thanh rón rén đến gần người đó hơn để nhìn cho rõ.
Phần chị đang rất mệt, mới chợt thiếp đi thì nghe đt reo, nhưng chị lười dậy nên nằm đó, lúc Thanh mở cửa chị đã tỉnh rồi, chị xem xem nó định làm gì nên giả vờ nhắm mắt thế thôi. Thanh đã tiến gần đến chị hơn...
Khi thấy con mồi trong tầm ngắm, chị chụp lấy cơ hội
-Aaaaaa, đauuuuuuu... bỏ ra bỏ ra...
Bất ngờ vì bị véo tai nên Thanh la to mà chẳng nhìn người đó là ai, chị Hiền nghe bản nch hỗn quá mới nạt
-Im ngay ! Ăn nói thế hả ?
Nghe giọng chị bản mới giật mình ngước lên lắp bắp
-E xin lỗi... aaa.a.... chị về e ko biết.... aaa
1 bên tai đã ửng đỏ, bên kia thì tái ngắt. Chị nắm chặt ko buông...
-Vào phòng chị làm gì ? Hả
Tay bản vừa vịn tay chị vừa trả lời
-E,.. e gọi cho c... aaa .... tính hỏi nào về.... aaaaaa đau quá chị ơi.... mà...mà e nghe chuông....hix.... trên này, nên e vào .... huhu...
-Bỏ tay ra ! Đứng nghiêm.
C nghiêm giọng ra lệnh. Bản thấy tình hình căng thẳng nên ko dám cãi. Bỏ tay xuống nắm chặt vào 2 bên quần cho bớt đau.
-hix... hix....
C giữ như vậy tầm 3p, nhìn bản thật lâu, bản thì chẳng dám nhìn chị, cứ cúi đầu lo sợ.
C bỏ tai bản ra, 1 vùng đỏ au ở cánh tai và có chút tím tái, lần này chị ra tay hơi mạnh.
Chị vừa buông ra thì Thanh liền lùi cách xa chị vài bước chân, vì nóng và rát quá nên Thanh đưa tay lên xoa, dịu đc chút nào hay chút nấy.
Chị Hiền ngồi quan sát nhất cử nhất động của Thanh, nhưng chị ko nói gì, ánh mắt hiện lên nỗi buồn và thất vọng...
-Em đi ra đi, chị rất mệt...
Khá bất ngờ, Thanh như ko tin vào tai mình
-Dạ ?
C nhíu mày quát lớn, ngón tay chỉ ra phía cửa
-Đi ra !
Thanh hốt hoảng vội chạy ra khỏi phòng và đóng cửa lại.
-Phù... hết cả hồn, làm gì hôm nay về lại khó chịu vậy chứ....
Thanh chợt nhớ ra, ấy chết vậy là chị dọn dẹp nhà rồi, chứ có cô giúp việc nào lại giúp đâu, hèn chi, giận phải rồi... mà, mấy hôm trc mình say bí tỉ thế kia, lại còn nghỉ học nữa... chị có biết ko nhỉ ? Haizzz... chết rồi.... phải làm sao đây ?? Làm sao đây ?
Thanh nghĩ thầm, thôi kệ đi, đến đâu hay đến đấy vậy.
Tình cũng chết, mày cũng nát mông...
Thấy cơm chị nấu sẳn trong bếp, bản liền mò xuống ăn, ăn như chết đói tự bao giờ. Mà cũng khá biết điều đấy, còn biết tự đi rửa chén, chứ nếu ko là toi với chị đấy nhá.
Ăn xong thì lại khát nước, trong tủ ko còn gì ngoài những lon bia mua hôm trước vẫn còn dư, ấy thế là bản bạo gan lấy ra uống luôn. Chán quá mà !
Cuộc đời bản như rơi vào bế tắc, bản cảm thấy bất lực, mất đi niềm tin về mọi ng xung quanh, bản mong chị trở về nhưng kết quả ko như mong đợi. Chị ko còn quan tâm bản như trước nữa, ko còn yêu thương vỗ về hay trách phạt gì như trc nữa, chị mệt mỏi, chị chán chường về bản, bản cũng chán bản thân bản nữa... ôi cuộc đời này, sao lại đau thương đến thế, sao cùng lúc vùi dập bản đến thế. Càng nghĩ những nốc bia vào cuống họng càng ừng ực, hai mắt bản đỏ ngầu, chân tay bắt đầu múa men loạn xạ, bản mất tự chủ. Tay cầm lon bia vừa đi vừa uống tiến thẳng vào phòng chị.
RẦM RẦM RẦM....
-Mở cửa ra.... alo... chị đâu rồi...
RẦM RẦM RẦM
-chị Hiền, chị ...ất.... làm gì trong đó vậy ?
-Chị Hiền, ra đây... mở cửa cho... ất...e vô coi...
-Alo... thỏ đen gọi thỏ trắng... ất... trả lời mau...
Môt mình bản đối thoại với chính mình, bên trong ko thấy động tĩnh gì... bản dựa đầu vào cánh cửa.. miệng vẫn uống ừng ực... bản nói nhiều lắm, những gì uất ức ko nói ra đc, bản kể luôn cả chuyện của Bảo Và Hương, bản bảo chị vô tâm, chị thay đổi. Bản nói chị hết thương bản rồi, bản kể khổ khi vắng chị ở nhà, bản một mình chống chọi với bão táp mưa xa, và nhiều nhiều lắm...
Chị trong phòng muốn nghỉ ngơi cũng ko đc, Thanh nó làm ồn quá, hôm nay ăn gan hùm hay sao mà lãi nhãi trc phòng chị nữa chứ. Giọng điệu chắc lại say nữa rồi.
Chị bực mình ra mở cửa định tát cho 1 cái tỉnh hồn ra thì... ôi ko, lịch sử lặp lại nữa rồi...
Bản đang dựa thì mất đà, chị mở cửa làm bản ngã nhàu vào ng chị, chị lại thấy ng nồng nặc mùi bia vẫn ko chịu nổi và xô bản sang 1 bên, nằm bẹp xuống sàn.
Quá bực mình vì những hành động hôm nay của Thanh, chị định phục hồi sức khỏe và lấy lại bình tĩnh mới nói ch với bản, nhưng mà bản lại khiến c bực càng bực hơn.
Trong nhà, bản là người hay vận động tập thể dục thể thao, nên có treo 1 sợi dây nhảy thể dục ở góc nhà. Chị đang tìm mấy cây roi hôm trc mua mà ko thấy, chỉ tìm thấy dc sợi dây này nên vơ lấy đánh bản luôn.
Chị cầm 2 đầu dây gập lại, cứ thế mà quật vào ng bản. 1 nhát là 2 lằn dây hiện lên. Từ thân trở xuống chị quật liên hồi, lằn ngang lằn dọc thi nhau nở rộ trên làn da ấy. Bản dù đang say nhưng vẫn nhận thức đc cái đau nó truyền từ người lên não từ não sang miệng :
-Ayyyy da..... đau quá...... aaaaaaaaaaaaa
Bản co rúm người lại. Diện tích tiếp xúc càng ít thì chị đánh càng ít bị sát thương hơn. Haha bản nghĩ vậy...
Dường như sự tức giận của chị làm nguồn năng lượng trào dâng hay sao ấy, lực đánh ngày càng mạnh hơn.
Vút vút vút....
Từng roi như xé gió đáp vào người bản
Vút vút vút..
Chị vụt liên hồi.... Bản ko chịu nổi nữa, phải bò lê bò lết chui xuống gầm bàn làm việc của chị trốn trong đó, haha...
Anh hùng rơm ơi anh hùng rơm
Ta cho mồi lửa hết cơn anh hùng
Chị mệt, bản vừa mệt vừa đau nhưng ko say nữa, tỉnh như sáo luôn.
Chị đứng đó, Thanh ngồi đó, hai mắt nhìn nhau đối lập 1 sắc bén tức giận, 1 sợ hãi rụt rè.
-Bò ra đây !
Chị ra lệnh, tay vẫn cầm sợi dây lăm le trượt dài trên sàn nhà.
Bản run sợ, hai tay cố bấu víu chân bàn, khóc thút thít năn nỉ
-Chị ơi... đừng đánh e nữa, e sai rồi... huhu
-Bò ra !
Chị quát thật to
Chị đánh đau thật, dù rằng sợ đau nhưng bản sợ uy của chị hơn. Ra cũng chết mà ko ra thì càng chết thảm hơn. Thanh vẫn còn nhớ trận lần trước bỏ chạy bị chị đánh rách cả da chân. Lần này rút kinh nghiệm.
Bản lồm cồm bò ra như 1 con cún con, chân tay run lẩy bẩy, từ từ đứng trc mặt chị. Mắt dán chặt dưới sàn.
-Đi ra ngoài kia !
Chị hơi nhẹ giọng lại ( chắc lớn tiếng nãy giờ nên khan) nhưng cảm giác lạnh lắm, chẳng còn ấm áp nữa.
-Tay chống vào đây ! ( chị dùng đầu dây chỉ vào thành sofa)
Bản im lặng làm theo lệnh, vì có chống cũng ko chống lại, cơ bản là chị nằm kèo trên, Thanh dưới kèo của chị.
-Hạ người xuống, đưa cái mông hư ra.
-Hix ( quệt nước mắt) chị nhẹ tay thôi....
(Lại còn xin xỏ, tôi muốn yên mà e cứ gây bão, tôi sẽ cho e biết bão là gì)...
-Ai cho phép e uống bia trong nhà tôi ?
-e... xin lỗi...
-Xin lỗi, xin lỗi. Bao nhiêu lần xin lỗi rồi ?
-e... ko nhớ.. nữa hix hix
-Tôi thật sự quá thất vọng về e Thanh à ! Ko ngờ e lại khó dạy khó bảo như vậy, có đánh e trăm lần ngàn lần e cũng tái phạm lỗi cũ, tôi chẳng còn cách nào trị e nữa rồi..
( tay vẫn còn lăm le sợi dây đấy)
Nghe những lời Hiền vừa trách mắng,Thanh đau nhói trong lòng, cảm thấy mình đúng là bất tài vô dụng, luôn làm chị phiền lòng...
-E xin lỗi, e thật sự xin lỗi.. ngoài hai từ này ra, e ko biết nói gì hơn để c bớt giận, nhưng e xin hứa... e sẽ cố gắng ko tái phạm nữa....
-Tôi nghe đến chán cả tai, thuộc lòng rồi đây này
-chị ... chị tin e 1 lần này thôi, đừng... đừng bỏ e mà... hix.. hixx...
Bản sợ chị sẽ bỏ bản...sợ rằng sẽ giống như Bảo đã làm, từng ng từng ng.. bỏ bản mà đi...
Trong câu nói chất chứa sự cô đơn, như 1 ng sắp rơi vào tuyệt vọng...
Chị cũng biết Thanh vừa trải qua nỗi đau về tình bạn lẫn tình yêu, nên Chị thấy tội tội ra chiều an ủi
-tôi hi vọng e nói dc thì sẽ làm đc. Nếu như còn 1 lần nào nữa, tôi sẽ trả e về cho mẹ của e, rõ chưa ?
-Dạ ! Đc ở bên chị... e sẽ... cố gắng ...
-Bắt đầu đi, kể hết tất cả những lỗi e gây kể từ khi Tôi đi vắng. Nhớ rằng, tốt nhất là e nên thành thật. Gian dối với tôi thì hậu quả e tự gánh lấy!
Từng câu từng chữ của chị nhấn mạnh rõ ràng, thể hiện sự nghiêm túc và uy quyền, bản thật sự đã sợ chị rồi, ko dám giỡn mặt như trc nữa. Hôm nay chị thật lạ...
-Dạ... (gật gật)
Từ lúc c đi, e vẫn đi học bthg... sau đó...sau đó khi biết Bảo và Hương quen nhau. Hất e ra khỏi cuộc chơi...
e buồn... e thất vọng, e có gặp cả 2 và chửi thề ở quán rồi như bị lún sâu vào hố đen... e có uống 1 ít bia, hôm nào đi học thì thôi, nếu nghỉ sẽ uống giải sầu... rồi... ừm... e cứ thế sống qua ngày, sinh hoạt bừa bộn và cẩu thả, đến khi chị về thì.... e .. e phá ko cho chị nghỉ ngơi, lại tiếp tục uống bia trong nhà chị, rồi... rồi e phát ngôn bậy bạ... làm chị buồn.... e xin lỗi chị... hết rồi ạ !
Kể 1 hơi xong xuôi, bản hít 1 hơi thật sâu r thở dài ngao ngán trc 1 loạt tội lỗi như v, lần này toàn trọng tội ko thôi, cái mông tha hồ đc nghỉ ngơi r nè.
-E nghỉ bao nhiêu ngày ?
-Dạ 3 4 ngày gì đó...
Thanh vừa trả lời xong c lấy đt ra bấm bấm gì đó. Thì ra là lên web của trường.
-Mã số SV
-Ơ... dạ 17UN125987
-pass ?
- 1708HT1234
chị liếc bản, chị biết bản lấy ngày sinh của chị làm pass cũng cảm thấy vui vui, nguôi dc 1/100 cơn giận rồi.
Nhưng khi bảng điểm và số ngày nghỉ hiện lên thì cơn giận quay trở lại lấn át cái vui 1/100 đi mất tiu.
Thanh nghỉ 6 ngày, có 2 môn điểm thấp 1 môn có nguy cơ bị rớt.
Chị ko nói gì, chìa đt trc mặt cho bản xem, bản vội vàng thanh minh
-Chị, e ...e ko có nói dối đâu, e ko nhớ nghỉ nhiều như v, e tưởng 3 4 ngày gì đó thôi à... c tin e đi mà...chắc là...là do e uống nhiều bia quá nên đãng trí thôi ạ...
(Ôi đáng thương quá cơ)
-giỏi nhỉ, lý do hay đấy !
-e thật lòng ko nói dối chị đâu mà....
-Giờ tính sao đây ?
Tội lỗi ngập đầu còn trăng với sao gì nữa
-e biết tội e rất lớn và rất nhiều, e cũng biết sẽ ko dễ dàng đc chị tha thứ, nên... chị phạt e như thế nào e cũng chấp nhận.
Thật ra đến nước này rồi, ko còn lựa chọn nào tốt hơn ngoài việc ngoan ngoãn nghe lời chị.
Chị đem cất vali và đi tắm cho thoải mái, sau đó ăn uống và dọn dẹp tất cả những thứ bừa bộn trong nhà, trong khi đó Thanh ta vẫn đang ngủ ngon lành.
Duy nhất 1 món chị dọn nhưng ko để vào sọt rác đó là vỏ bia, c gom lại đựng trong bọc nilong to đùng và để ở góc nhà. Chắc tính bán ve chai hay gì đấy ?
Vài tiếng sau...
Thanh tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ dài, bản vươn vai, uốn éo
-ưmmmmmmmmmm... mệt quá đi, nhức đầu quá đi.... oaaaaaaaaaaaaa ... mình ngủ bao lâu rồi nhỉ ?
Aaaaaa .... sao mệt quá vậy nè.....
Vừa rên vừa la, bản mở to mắt ra nhìn khắp nhà, mọi thứ đã đc dọn dẹp sạch sẽ và gọn gàng.
-Ủa, mình có gọi người đến giúp việc nhà sao ta ? Ây da ko nhớ nữa, thôi kệ. Oaaaaaaaaa..... chán quá .... bao giờ chị mới về ?
Bản nói chuyện 1 mình, tính bản hay như v và cũng thích thói quen đó. Thú vị ntn ấy.
Bản với tay lấy đt để gọi cho chị.
Bấm phím 1 là gọi luôn ( Thanh phong chị là cận thần đắc lực nhất)
-Chuyện gì vậy ? Ủa... sao nghe tiếng chuông đâu đây ? Mình mơ hả ta ?
Bản vỗ vỗ 2 tay vào 2 bên má, cái đầu lắc lắc...
Lần theo tiếng chuông thì đến cửa phòng chị, Thanh cầm nắm tay vặn nhẹ 1 cách từ từ
TÁCH....
Cửa phòng hé mở, Thanh ló đầu vào xem thấy 1 người đang nằm trên giường, mặt hướng vào trong. Sao giống chị dữ vậy? Chị về ko lẽ mình ko hay ? Hay đây chỉ là mơ thôi,kì lạ quá... Thanh rón rén đến gần người đó hơn để nhìn cho rõ.
Phần chị đang rất mệt, mới chợt thiếp đi thì nghe đt reo, nhưng chị lười dậy nên nằm đó, lúc Thanh mở cửa chị đã tỉnh rồi, chị xem xem nó định làm gì nên giả vờ nhắm mắt thế thôi. Thanh đã tiến gần đến chị hơn...
Khi thấy con mồi trong tầm ngắm, chị chụp lấy cơ hội
-Aaaaaa, đauuuuuuu... bỏ ra bỏ ra...
Bất ngờ vì bị véo tai nên Thanh la to mà chẳng nhìn người đó là ai, chị Hiền nghe bản nch hỗn quá mới nạt
-Im ngay ! Ăn nói thế hả ?
Nghe giọng chị bản mới giật mình ngước lên lắp bắp
-E xin lỗi... aaa.a.... chị về e ko biết.... aaa
1 bên tai đã ửng đỏ, bên kia thì tái ngắt. Chị nắm chặt ko buông...
-Vào phòng chị làm gì ? Hả
Tay bản vừa vịn tay chị vừa trả lời
-E,.. e gọi cho c... aaa .... tính hỏi nào về.... aaaaaa đau quá chị ơi.... mà...mà e nghe chuông....hix.... trên này, nên e vào .... huhu...
-Bỏ tay ra ! Đứng nghiêm.
C nghiêm giọng ra lệnh. Bản thấy tình hình căng thẳng nên ko dám cãi. Bỏ tay xuống nắm chặt vào 2 bên quần cho bớt đau.
-hix... hix....
C giữ như vậy tầm 3p, nhìn bản thật lâu, bản thì chẳng dám nhìn chị, cứ cúi đầu lo sợ.
C bỏ tai bản ra, 1 vùng đỏ au ở cánh tai và có chút tím tái, lần này chị ra tay hơi mạnh.
Chị vừa buông ra thì Thanh liền lùi cách xa chị vài bước chân, vì nóng và rát quá nên Thanh đưa tay lên xoa, dịu đc chút nào hay chút nấy.
Chị Hiền ngồi quan sát nhất cử nhất động của Thanh, nhưng chị ko nói gì, ánh mắt hiện lên nỗi buồn và thất vọng...
-Em đi ra đi, chị rất mệt...
Khá bất ngờ, Thanh như ko tin vào tai mình
-Dạ ?
C nhíu mày quát lớn, ngón tay chỉ ra phía cửa
-Đi ra !
Thanh hốt hoảng vội chạy ra khỏi phòng và đóng cửa lại.
-Phù... hết cả hồn, làm gì hôm nay về lại khó chịu vậy chứ....
Thanh chợt nhớ ra, ấy chết vậy là chị dọn dẹp nhà rồi, chứ có cô giúp việc nào lại giúp đâu, hèn chi, giận phải rồi... mà, mấy hôm trc mình say bí tỉ thế kia, lại còn nghỉ học nữa... chị có biết ko nhỉ ? Haizzz... chết rồi.... phải làm sao đây ?? Làm sao đây ?
Thanh nghĩ thầm, thôi kệ đi, đến đâu hay đến đấy vậy.
Tình cũng chết, mày cũng nát mông...
Thấy cơm chị nấu sẳn trong bếp, bản liền mò xuống ăn, ăn như chết đói tự bao giờ. Mà cũng khá biết điều đấy, còn biết tự đi rửa chén, chứ nếu ko là toi với chị đấy nhá.
Ăn xong thì lại khát nước, trong tủ ko còn gì ngoài những lon bia mua hôm trước vẫn còn dư, ấy thế là bản bạo gan lấy ra uống luôn. Chán quá mà !
Cuộc đời bản như rơi vào bế tắc, bản cảm thấy bất lực, mất đi niềm tin về mọi ng xung quanh, bản mong chị trở về nhưng kết quả ko như mong đợi. Chị ko còn quan tâm bản như trước nữa, ko còn yêu thương vỗ về hay trách phạt gì như trc nữa, chị mệt mỏi, chị chán chường về bản, bản cũng chán bản thân bản nữa... ôi cuộc đời này, sao lại đau thương đến thế, sao cùng lúc vùi dập bản đến thế. Càng nghĩ những nốc bia vào cuống họng càng ừng ực, hai mắt bản đỏ ngầu, chân tay bắt đầu múa men loạn xạ, bản mất tự chủ. Tay cầm lon bia vừa đi vừa uống tiến thẳng vào phòng chị.
RẦM RẦM RẦM....
-Mở cửa ra.... alo... chị đâu rồi...
RẦM RẦM RẦM
-chị Hiền, chị ...ất.... làm gì trong đó vậy ?
-Chị Hiền, ra đây... mở cửa cho... ất...e vô coi...
-Alo... thỏ đen gọi thỏ trắng... ất... trả lời mau...
Môt mình bản đối thoại với chính mình, bên trong ko thấy động tĩnh gì... bản dựa đầu vào cánh cửa.. miệng vẫn uống ừng ực... bản nói nhiều lắm, những gì uất ức ko nói ra đc, bản kể luôn cả chuyện của Bảo Và Hương, bản bảo chị vô tâm, chị thay đổi. Bản nói chị hết thương bản rồi, bản kể khổ khi vắng chị ở nhà, bản một mình chống chọi với bão táp mưa xa, và nhiều nhiều lắm...
Chị trong phòng muốn nghỉ ngơi cũng ko đc, Thanh nó làm ồn quá, hôm nay ăn gan hùm hay sao mà lãi nhãi trc phòng chị nữa chứ. Giọng điệu chắc lại say nữa rồi.
Chị bực mình ra mở cửa định tát cho 1 cái tỉnh hồn ra thì... ôi ko, lịch sử lặp lại nữa rồi...
Bản đang dựa thì mất đà, chị mở cửa làm bản ngã nhàu vào ng chị, chị lại thấy ng nồng nặc mùi bia vẫn ko chịu nổi và xô bản sang 1 bên, nằm bẹp xuống sàn.
Quá bực mình vì những hành động hôm nay của Thanh, chị định phục hồi sức khỏe và lấy lại bình tĩnh mới nói ch với bản, nhưng mà bản lại khiến c bực càng bực hơn.
Trong nhà, bản là người hay vận động tập thể dục thể thao, nên có treo 1 sợi dây nhảy thể dục ở góc nhà. Chị đang tìm mấy cây roi hôm trc mua mà ko thấy, chỉ tìm thấy dc sợi dây này nên vơ lấy đánh bản luôn.
Chị cầm 2 đầu dây gập lại, cứ thế mà quật vào ng bản. 1 nhát là 2 lằn dây hiện lên. Từ thân trở xuống chị quật liên hồi, lằn ngang lằn dọc thi nhau nở rộ trên làn da ấy. Bản dù đang say nhưng vẫn nhận thức đc cái đau nó truyền từ người lên não từ não sang miệng :
-Ayyyy da..... đau quá...... aaaaaaaaaaaaa
Bản co rúm người lại. Diện tích tiếp xúc càng ít thì chị đánh càng ít bị sát thương hơn. Haha bản nghĩ vậy...
Dường như sự tức giận của chị làm nguồn năng lượng trào dâng hay sao ấy, lực đánh ngày càng mạnh hơn.
Vút vút vút....
Từng roi như xé gió đáp vào người bản
Vút vút vút..
Chị vụt liên hồi.... Bản ko chịu nổi nữa, phải bò lê bò lết chui xuống gầm bàn làm việc của chị trốn trong đó, haha...
Anh hùng rơm ơi anh hùng rơm
Ta cho mồi lửa hết cơn anh hùng
Chị mệt, bản vừa mệt vừa đau nhưng ko say nữa, tỉnh như sáo luôn.
Chị đứng đó, Thanh ngồi đó, hai mắt nhìn nhau đối lập 1 sắc bén tức giận, 1 sợ hãi rụt rè.
-Bò ra đây !
Chị ra lệnh, tay vẫn cầm sợi dây lăm le trượt dài trên sàn nhà.
Bản run sợ, hai tay cố bấu víu chân bàn, khóc thút thít năn nỉ
-Chị ơi... đừng đánh e nữa, e sai rồi... huhu
-Bò ra !
Chị quát thật to
Chị đánh đau thật, dù rằng sợ đau nhưng bản sợ uy của chị hơn. Ra cũng chết mà ko ra thì càng chết thảm hơn. Thanh vẫn còn nhớ trận lần trước bỏ chạy bị chị đánh rách cả da chân. Lần này rút kinh nghiệm.
Bản lồm cồm bò ra như 1 con cún con, chân tay run lẩy bẩy, từ từ đứng trc mặt chị. Mắt dán chặt dưới sàn.
-Đi ra ngoài kia !
Chị hơi nhẹ giọng lại ( chắc lớn tiếng nãy giờ nên khan) nhưng cảm giác lạnh lắm, chẳng còn ấm áp nữa.
-Tay chống vào đây ! ( chị dùng đầu dây chỉ vào thành sofa)
Bản im lặng làm theo lệnh, vì có chống cũng ko chống lại, cơ bản là chị nằm kèo trên, Thanh dưới kèo của chị.
-Hạ người xuống, đưa cái mông hư ra.
-Hix ( quệt nước mắt) chị nhẹ tay thôi....
(Lại còn xin xỏ, tôi muốn yên mà e cứ gây bão, tôi sẽ cho e biết bão là gì)...
-Ai cho phép e uống bia trong nhà tôi ?
-e... xin lỗi...
-Xin lỗi, xin lỗi. Bao nhiêu lần xin lỗi rồi ?
-e... ko nhớ.. nữa hix hix
-Tôi thật sự quá thất vọng về e Thanh à ! Ko ngờ e lại khó dạy khó bảo như vậy, có đánh e trăm lần ngàn lần e cũng tái phạm lỗi cũ, tôi chẳng còn cách nào trị e nữa rồi..
( tay vẫn còn lăm le sợi dây đấy)
Nghe những lời Hiền vừa trách mắng,Thanh đau nhói trong lòng, cảm thấy mình đúng là bất tài vô dụng, luôn làm chị phiền lòng...
-E xin lỗi, e thật sự xin lỗi.. ngoài hai từ này ra, e ko biết nói gì hơn để c bớt giận, nhưng e xin hứa... e sẽ cố gắng ko tái phạm nữa....
-Tôi nghe đến chán cả tai, thuộc lòng rồi đây này
-chị ... chị tin e 1 lần này thôi, đừng... đừng bỏ e mà... hix.. hixx...
Bản sợ chị sẽ bỏ bản...sợ rằng sẽ giống như Bảo đã làm, từng ng từng ng.. bỏ bản mà đi...
Trong câu nói chất chứa sự cô đơn, như 1 ng sắp rơi vào tuyệt vọng...
Chị cũng biết Thanh vừa trải qua nỗi đau về tình bạn lẫn tình yêu, nên Chị thấy tội tội ra chiều an ủi
-tôi hi vọng e nói dc thì sẽ làm đc. Nếu như còn 1 lần nào nữa, tôi sẽ trả e về cho mẹ của e, rõ chưa ?
-Dạ ! Đc ở bên chị... e sẽ... cố gắng ...
-Bắt đầu đi, kể hết tất cả những lỗi e gây kể từ khi Tôi đi vắng. Nhớ rằng, tốt nhất là e nên thành thật. Gian dối với tôi thì hậu quả e tự gánh lấy!
Từng câu từng chữ của chị nhấn mạnh rõ ràng, thể hiện sự nghiêm túc và uy quyền, bản thật sự đã sợ chị rồi, ko dám giỡn mặt như trc nữa. Hôm nay chị thật lạ...
-Dạ... (gật gật)
Từ lúc c đi, e vẫn đi học bthg... sau đó...sau đó khi biết Bảo và Hương quen nhau. Hất e ra khỏi cuộc chơi...
e buồn... e thất vọng, e có gặp cả 2 và chửi thề ở quán rồi như bị lún sâu vào hố đen... e có uống 1 ít bia, hôm nào đi học thì thôi, nếu nghỉ sẽ uống giải sầu... rồi... ừm... e cứ thế sống qua ngày, sinh hoạt bừa bộn và cẩu thả, đến khi chị về thì.... e .. e phá ko cho chị nghỉ ngơi, lại tiếp tục uống bia trong nhà chị, rồi... rồi e phát ngôn bậy bạ... làm chị buồn.... e xin lỗi chị... hết rồi ạ !
Kể 1 hơi xong xuôi, bản hít 1 hơi thật sâu r thở dài ngao ngán trc 1 loạt tội lỗi như v, lần này toàn trọng tội ko thôi, cái mông tha hồ đc nghỉ ngơi r nè.
-E nghỉ bao nhiêu ngày ?
-Dạ 3 4 ngày gì đó...
Thanh vừa trả lời xong c lấy đt ra bấm bấm gì đó. Thì ra là lên web của trường.
-Mã số SV
-Ơ... dạ 17UN125987
-pass ?
- 1708HT1234
chị liếc bản, chị biết bản lấy ngày sinh của chị làm pass cũng cảm thấy vui vui, nguôi dc 1/100 cơn giận rồi.
Nhưng khi bảng điểm và số ngày nghỉ hiện lên thì cơn giận quay trở lại lấn át cái vui 1/100 đi mất tiu.
Thanh nghỉ 6 ngày, có 2 môn điểm thấp 1 môn có nguy cơ bị rớt.
Chị ko nói gì, chìa đt trc mặt cho bản xem, bản vội vàng thanh minh
-Chị, e ...e ko có nói dối đâu, e ko nhớ nghỉ nhiều như v, e tưởng 3 4 ngày gì đó thôi à... c tin e đi mà...chắc là...là do e uống nhiều bia quá nên đãng trí thôi ạ...
(Ôi đáng thương quá cơ)
-giỏi nhỉ, lý do hay đấy !
-e thật lòng ko nói dối chị đâu mà....
-Giờ tính sao đây ?
Tội lỗi ngập đầu còn trăng với sao gì nữa
-e biết tội e rất lớn và rất nhiều, e cũng biết sẽ ko dễ dàng đc chị tha thứ, nên... chị phạt e như thế nào e cũng chấp nhận.
Thật ra đến nước này rồi, ko còn lựa chọn nào tốt hơn ngoài việc ngoan ngoãn nghe lời chị.
THAI HIEN- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 38
Points : 32506
Thanks : 6
Join date : 02/01/2016
Re: yêu hay ghét
Hay quá. Mừng au quay trở lại. Cảm ơn au nhiều sẽ luôn ủng hộ au !!
Biibo- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 99
Points : 30485
Thanks : 0
Join date : 28/07/2016
Re: yêu hay ghét
Thank bạn nhiều nè !Biibo đã viết:Hay quá. Mừng au quay trở lại. Cảm ơn au nhiều sẽ luôn ủng hộ au !!
THAI HIEN- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 38
Points : 32506
Thanks : 6
Join date : 02/01/2016
Re: yêu hay ghét
Bản hồi hộp chờ đợi, nhưng vẫn chưa roi nào rơi xuống
Chị hỏi tiếp :
-Mấy cây roi mây hôm trc để trên tủ đâu rồi ?
E hèm, trả lời sao đây ta ?
Chị biết là bản thủ tiêu nó rồi, nhưng để kiểm tra độ thành thật nên giả vờ hỏi.
Bản ấp úng đáp, mò hôi rịn ra 2 bên tóc mai
-Em... em... lén đem bỏ vào... sọt rác rồi....
Thật ra thì chẳng có tên trộm ngu ngốc nào vào nhà chỉ để ăn cắp mấy cây roi chết tiệt ấy, bản mà nói dối thì chị biết ngay, thành thật là 1 sự lựa chọn thông minh đấy.
Trong cuộc sống cũng thế, nhưng tùy vào từng người mà ta có cách đối xử khác nhau.
Riêng với chị Hiền, cách tốt nhất đó là thành thật.
- biết lỗi của mình chưa ?
-Dạ biết
-Ân hận ko ?
-dạ ân hận...
-Tôi đánh có oan ức ko ?
-ko ạ, e... chỉ mong đc chị dạy dỗ... cho e..nên người hơn ... hức... hức...
( ahihi thật lòng ko đấy ? Chị suýt bật cười vì bản thốt ra câu đó, chỉ giỏi nịnh thôi, định tạo lòng thương xót à, ko dễ v đâu cưng)
-Tốt ! Vì e vi phạm quá nhiều lỗi,nên tôi sẽ đánh ko giới hạn, đến khi nào cảm thấy đủ thì thôi. Đồng ý ko ?
-Dạ, ơ... hix... e đồng ý... hix
( e nói ko đc sao?)
Nói xong nước mắt chảy dài trên má luôn.
Chị khởi động bằng cách cầm 2 đầu dây quật vào ko khí, sinh lực rất mạnh, tiếng kêu nghe vun vút dựng cả tóc gáy, chị cầm xoay ngang sợi dây để chắc rằng 1 lần đánh sẽ tạo ra 2 lằn roi, đỡ tốn sức hơn, mà cái đau cũng nhân lên gấp bội, xem xem lần này bản còn lì nữa hết .
Tim của Thanh cứ nhảy liên hồi, ko còn theo nhịp điệu nữa, 2 tay bấu chặt vào niệm sofa, môi mím chặt, bản nhắm nghiền mắt lại, đôi vai run run chờ đợi ngọn roi giáng xuống...
Nhưng, đời hoài ko thấy, bản từ từ mở mắt ra, thả lỏng cơ thể hơn thì....
Vút....... chát........
Vút.......chát.......
.............
Chỉ đợi có thế, chị bất ngờ xuống tay thì cơn đau mới thấm đến tận xương tủy ( ít có ác lắm)
Những vết roi trượt dài từ trên vai xuống đến tận thắt lưng, chéo qua chéo lại trông như bàn cơ tướng
Bản rào thét vì quá đau, nhưng tuyệt nhiên ko bước ra khỏi vị trí đang đứng, cứ thế chịu đựng từng đợt roi của chị...
Vút..... chát.....
Vút......chát.....
Vút...... chát......
Đau ko thể tả, mỗi roi rơi xuống như dòng điện chạy xẹt ngang cơ thể, mồ hôi thấm ướt cả vùng lưng làm hiện lên những lằn đỏ chót sau lớp áo. Chiếc quần đùi ngắn ngủn cũng ko thể bảo vệ nổi chủ nhân của nó.
Vì...chị đưa tay tuột nó xuống cho đỡ vướng víu luôn rồi. Huhu chỉ còn độc nhất cái sịp mỏng tênh thôi.
Vì giữ thể diện, nên chị ko cho nó đi theo cái tên Jean kia.
-chịu đc chứ ?
Chị ngừng lại hỏi
Bản đc dịp nghỉ ngơi nên vội thở ra hít vào cho điều hòa cơ thể, lấy tay áo vệt đi những dòng nước mắt nóng hổi đang giàn dụa trên mặt, trloi c :
-e chịu... chịu đc.
-Vậy tiếp tục !
Lần này chị chuyển sang vùng lân cận, đó là từ mông kéo dài đến chân.
Vút..... chát......
Vút ....chát ......
Vút..... chát.....
-Aaaaaaaaaaa.... huhu..... đau quá...
Vút.... chát.....
.................
Bản rên la trong tuyệt vọng, nhưng ko hề hé môi xin chị như những lần trc, chắc là ân hận thật rồi
Vút....... chát......
Vút..
...............
-Em... xin lỗi...... aaaaaaaaa
Vút.....chát.....
-Em... xin.... lỗi... chị .
Vút..... chát....
Mỗi roi rơi xuống là mỗi câu xin lỗi phát ra từ miệng bản, bản hi vọng lm v chị sẽ nguôi giận mà nương tay, chứ đánh kiểu vô cực như thế này ko biết bao giờ mới kết thúc thì thật sự quá sức chịu đựng của bản rồi.
Hai chân đã bắt đầu run run, ko trụ đc lâu nữa, chị đánh phần bắp chân quá nhiều làm bản đau đớn cựa quậy. Ko còn đứng yên đc.
Chị im lặng đánh bản ko tỏ vẻ chút gì là thương xót, vô tình hết mức có thể.
Chát... chát... chát...
3 roi liên tiếp vào bắp chân làm bản ngã khụy quỳ xuống, 2 tay chống xuống sàn để nâng phần cơ thể đang bị bầm dập kia, ko cho chúng tiếp xúc với bất cứ vật thể nào.
Chị tức giận :
-Đứng dậy !
Sau đó quật vào người bản thêm 2 roi nữa
Bản cố gắng chắt mót tất cả sức lực đứng dậy tiếp tục chịu phạt, Chị kiên nhẫn đợi bản đứng ngay ngắn rồi thì...
Vút..... chát....
Vút.....chát....
Vút.....chát....
Vút..... chát.....
..........
Được hơn 10 roi thì bản lại tiếp tục khụy xuống
Chị cứ đè chân ra mà đánh thì ai mà đứng cho nổi chứ
-Đứng dậy mau !
-huhu, chị ơi e đau lắm, ko đứng nổi nữa.... huhu... cho e...cho e quỳ chịu phạt nha chị .... hức hức....
( quá sức chịu đựng cũng phải năn nỉ thôi , mà cũng chỉ dám xin quỳ chứ nào dám đc chiễm chệ mà nằm trên sofa mềm mại kia).
-Đứng lên !
chị quát to hơn nhưng ... Thanh lỳ hơn, cứ quỳ ở đó..
Chị giận thấy rõ, mặt đỏ, 2 mắt ánh lên tia giận dữ.
chị quăng sợi dây 1 bên bỏ đi ra ngoài
Bản tưởng chị giận ko đánh nữa nên mừng lắm
À, ko phải. Chị vào rồi kìa, trên tay là 2 vỏ lon bia, c nhẹ nhàng đặt trc mặt bản và dùng chân đạp cho nó xẹp lép như trái chuối ép. C lật phần miệng bia lên :
-Muốn quỳ thì quỳ lên đây !
Ơ... này đau lắm luôn ớ... chổ lồi chổ lỏm như v mà phải kê đầu gối vào trong cái khoanh tròn tí tẹo, lại còn bị đánh nữa... nhưng giờ đứng ko nổi thì làm s đây ? Mà lỡ xin quỳ r ko lẽ lại đổi ý, mặt mũi để đâu ?
Dù muốn dù ko cũng phải chấp nhận thôi Thanh à.
Bản chậm rãi lê lết đôi chân đầy thương tích đến gần 2 vỏ bia, chầm chầm đặt đầu gối xuống. Nếu như quỳ chạm mông thì trọng lực của cơ thể dồn xuống gót chân sẽ đỡ hơn, nhưng chị ko dễ dàng như v :
-Quỳ thẳng lưng lên !
( thẳng lưng mới đánh vào mông đc chứ nhỉ)
Bản nhăn nhó làm theo
Toàn bộ lực đều dồn vào 2 đầu gối bé nhỏ kia, thật là tội nghiệp.
-Hai tay chống vào sofa đi
( chị sợ ko có điểm tựa bản sẽ té cắm đầu mất)
Thanh im lặng làm theo, ko nói lời nào.. chỉ có tiếng thút thít phát ra từ cuống họng.
-Sẳn sàng chưa ?
Gật gật ( mặt nhăn nhăn, đôi mắt nhắm nghiền)
Vút ...... chát.......
-Aaaaaaaa.....
Vút..... chát.....
Vút...... chát......
Vút...... chát......
-Hức hức.... chị ơi.... đau quá......
Chị ko bận tâm những điều bản nói, cứ đánh từng roi từng roi một vào lưng và mông của bản. Thật sự rất vô tình.
Vút...... chát.....
Vút ...... chát.....
-ưmmmmm......chị ơi.... e xin lỗi... chị đừng phạt nữa đc ko..... huhu.....
Vút..... chát......
Vút....chát.....
Bản cắn răng chịu đựng cơn đau xé thịt, c vẫn ko nương tình chút nào, lực đánh ko khác gì những trận đầu tiên.
Vút..... chát....
Vút.... chát.....
...........
-Chị.... ơi.... đừng... đừng... đánh nữa.... e xin lỗi.... e ko dám nữa đâu...... huhu.... chị ơi....
Vút..... chát.....
Vút..... chát.....
Vừa đau ở lưng, ở mông, ở chân, cộng thêm 2 đầu gối đau nhức nữa, càng động đậy cái đau càng gấp bội, mà chị đánh đau ko động đậy sao đc. Tính ra từ nhỏ đến bây giờ, đây là trận đòn đau nhất và thấm nhất của bản. Đau toàn thân...
Sau n cái vút ... chát thì chị dừng lại hỏi
-Kiểm điểm lại những việc e gây ra, đâu là nguyên nhân đầu tiên khiến e học hành sa sút ?
Vì đau quá, chẳng còn nghe chị nói gì nữa, bản nất lên từng tiếng nghe não ruột
-Nói !
Chị quất 1 roi vào chân
-Aaa.... e ...e nghe ko rõ... chị hỏi lại... lại dc ko ? Huhu
Đau muốn chết luôn, mà bản ko thể xoa đc, vì đang quỳ thẳng lưng, nếu chùn xuống thì tay cũng chỉ với vừa tới, mà chùn thì đầu gối đau lắm... hix... đúng thật tội nghiệp
Chị bực mình quát :
-Nguyên nhân đầu tiên khiến e bị đòn ?
Sau 1 phút suy nghĩ, bản rụt rè trloi :
-Dạ... có.. lẽ... là do e yêu đương...
-Trc khi đi công việc, chị dặn dò e thế nào ?
-Ưm.... chị... chị dặn phải học hành chăm chỉ, ko đc để việc yêu ảnh hưởng đến học tập.
-Rốt cuộc thì sao ?
-em.... em làm... chị thất vọng ! Em xin lỗi, e hứa sẽ ko tái phạm nữa... hic...
-So với cảm giác thất tình và cảm giác hôm nay cái nào đau hơn hửm?
Thất tình thì đau tim thôi, còn này đau toàn thân, tất nhiên là....
-Dạ... chị đánh vẫn là đau nhất ....
-Nếu sự việc còn tiếp diễn thì sao ?
-Em... xin hứa... sẽ ko bao giờ lặp lại đâu ạ...
-Lần này chị tha cho, nếu có lần sau thì đừng bao giờ gọi chị là chị nữa, có nhớ chưa ?
-Dạ, e nhớ rồi !!!!
dứt lời chị phát thêm 3 roi vào mông...
Tuy ko còn bị đánh nữa, nhưng chị phạt bản quỳ như thế 3 tiếng để viết tường trình ... xem như đây là bài học nhớ đời của bản v...
Hi vọng bản sẽ nghiêm túc hơn trong việc học tập và cuộc sống sau này !
Chị hỏi tiếp :
-Mấy cây roi mây hôm trc để trên tủ đâu rồi ?
E hèm, trả lời sao đây ta ?
Chị biết là bản thủ tiêu nó rồi, nhưng để kiểm tra độ thành thật nên giả vờ hỏi.
Bản ấp úng đáp, mò hôi rịn ra 2 bên tóc mai
-Em... em... lén đem bỏ vào... sọt rác rồi....
Thật ra thì chẳng có tên trộm ngu ngốc nào vào nhà chỉ để ăn cắp mấy cây roi chết tiệt ấy, bản mà nói dối thì chị biết ngay, thành thật là 1 sự lựa chọn thông minh đấy.
Trong cuộc sống cũng thế, nhưng tùy vào từng người mà ta có cách đối xử khác nhau.
Riêng với chị Hiền, cách tốt nhất đó là thành thật.
- biết lỗi của mình chưa ?
-Dạ biết
-Ân hận ko ?
-dạ ân hận...
-Tôi đánh có oan ức ko ?
-ko ạ, e... chỉ mong đc chị dạy dỗ... cho e..nên người hơn ... hức... hức...
( ahihi thật lòng ko đấy ? Chị suýt bật cười vì bản thốt ra câu đó, chỉ giỏi nịnh thôi, định tạo lòng thương xót à, ko dễ v đâu cưng)
-Tốt ! Vì e vi phạm quá nhiều lỗi,nên tôi sẽ đánh ko giới hạn, đến khi nào cảm thấy đủ thì thôi. Đồng ý ko ?
-Dạ, ơ... hix... e đồng ý... hix
( e nói ko đc sao?)
Nói xong nước mắt chảy dài trên má luôn.
Chị khởi động bằng cách cầm 2 đầu dây quật vào ko khí, sinh lực rất mạnh, tiếng kêu nghe vun vút dựng cả tóc gáy, chị cầm xoay ngang sợi dây để chắc rằng 1 lần đánh sẽ tạo ra 2 lằn roi, đỡ tốn sức hơn, mà cái đau cũng nhân lên gấp bội, xem xem lần này bản còn lì nữa hết .
Tim của Thanh cứ nhảy liên hồi, ko còn theo nhịp điệu nữa, 2 tay bấu chặt vào niệm sofa, môi mím chặt, bản nhắm nghiền mắt lại, đôi vai run run chờ đợi ngọn roi giáng xuống...
Nhưng, đời hoài ko thấy, bản từ từ mở mắt ra, thả lỏng cơ thể hơn thì....
Vút....... chát........
Vút.......chát.......
.............
Chỉ đợi có thế, chị bất ngờ xuống tay thì cơn đau mới thấm đến tận xương tủy ( ít có ác lắm)
Những vết roi trượt dài từ trên vai xuống đến tận thắt lưng, chéo qua chéo lại trông như bàn cơ tướng
Bản rào thét vì quá đau, nhưng tuyệt nhiên ko bước ra khỏi vị trí đang đứng, cứ thế chịu đựng từng đợt roi của chị...
Vút..... chát.....
Vút......chát.....
Vút...... chát......
Đau ko thể tả, mỗi roi rơi xuống như dòng điện chạy xẹt ngang cơ thể, mồ hôi thấm ướt cả vùng lưng làm hiện lên những lằn đỏ chót sau lớp áo. Chiếc quần đùi ngắn ngủn cũng ko thể bảo vệ nổi chủ nhân của nó.
Vì...chị đưa tay tuột nó xuống cho đỡ vướng víu luôn rồi. Huhu chỉ còn độc nhất cái sịp mỏng tênh thôi.
Vì giữ thể diện, nên chị ko cho nó đi theo cái tên Jean kia.
-chịu đc chứ ?
Chị ngừng lại hỏi
Bản đc dịp nghỉ ngơi nên vội thở ra hít vào cho điều hòa cơ thể, lấy tay áo vệt đi những dòng nước mắt nóng hổi đang giàn dụa trên mặt, trloi c :
-e chịu... chịu đc.
-Vậy tiếp tục !
Lần này chị chuyển sang vùng lân cận, đó là từ mông kéo dài đến chân.
Vút..... chát......
Vút ....chát ......
Vút..... chát.....
-Aaaaaaaaaaa.... huhu..... đau quá...
Vút.... chát.....
.................
Bản rên la trong tuyệt vọng, nhưng ko hề hé môi xin chị như những lần trc, chắc là ân hận thật rồi
Vút....... chát......
Vút..
...............
-Em... xin lỗi...... aaaaaaaaa
Vút.....chát.....
-Em... xin.... lỗi... chị .
Vút..... chát....
Mỗi roi rơi xuống là mỗi câu xin lỗi phát ra từ miệng bản, bản hi vọng lm v chị sẽ nguôi giận mà nương tay, chứ đánh kiểu vô cực như thế này ko biết bao giờ mới kết thúc thì thật sự quá sức chịu đựng của bản rồi.
Hai chân đã bắt đầu run run, ko trụ đc lâu nữa, chị đánh phần bắp chân quá nhiều làm bản đau đớn cựa quậy. Ko còn đứng yên đc.
Chị im lặng đánh bản ko tỏ vẻ chút gì là thương xót, vô tình hết mức có thể.
Chát... chát... chát...
3 roi liên tiếp vào bắp chân làm bản ngã khụy quỳ xuống, 2 tay chống xuống sàn để nâng phần cơ thể đang bị bầm dập kia, ko cho chúng tiếp xúc với bất cứ vật thể nào.
Chị tức giận :
-Đứng dậy !
Sau đó quật vào người bản thêm 2 roi nữa
Bản cố gắng chắt mót tất cả sức lực đứng dậy tiếp tục chịu phạt, Chị kiên nhẫn đợi bản đứng ngay ngắn rồi thì...
Vút..... chát....
Vút.....chát....
Vút.....chát....
Vút..... chát.....
..........
Được hơn 10 roi thì bản lại tiếp tục khụy xuống
Chị cứ đè chân ra mà đánh thì ai mà đứng cho nổi chứ
-Đứng dậy mau !
-huhu, chị ơi e đau lắm, ko đứng nổi nữa.... huhu... cho e...cho e quỳ chịu phạt nha chị .... hức hức....
( quá sức chịu đựng cũng phải năn nỉ thôi , mà cũng chỉ dám xin quỳ chứ nào dám đc chiễm chệ mà nằm trên sofa mềm mại kia).
-Đứng lên !
chị quát to hơn nhưng ... Thanh lỳ hơn, cứ quỳ ở đó..
Chị giận thấy rõ, mặt đỏ, 2 mắt ánh lên tia giận dữ.
chị quăng sợi dây 1 bên bỏ đi ra ngoài
Bản tưởng chị giận ko đánh nữa nên mừng lắm
À, ko phải. Chị vào rồi kìa, trên tay là 2 vỏ lon bia, c nhẹ nhàng đặt trc mặt bản và dùng chân đạp cho nó xẹp lép như trái chuối ép. C lật phần miệng bia lên :
-Muốn quỳ thì quỳ lên đây !
Ơ... này đau lắm luôn ớ... chổ lồi chổ lỏm như v mà phải kê đầu gối vào trong cái khoanh tròn tí tẹo, lại còn bị đánh nữa... nhưng giờ đứng ko nổi thì làm s đây ? Mà lỡ xin quỳ r ko lẽ lại đổi ý, mặt mũi để đâu ?
Dù muốn dù ko cũng phải chấp nhận thôi Thanh à.
Bản chậm rãi lê lết đôi chân đầy thương tích đến gần 2 vỏ bia, chầm chầm đặt đầu gối xuống. Nếu như quỳ chạm mông thì trọng lực của cơ thể dồn xuống gót chân sẽ đỡ hơn, nhưng chị ko dễ dàng như v :
-Quỳ thẳng lưng lên !
( thẳng lưng mới đánh vào mông đc chứ nhỉ)
Bản nhăn nhó làm theo
Toàn bộ lực đều dồn vào 2 đầu gối bé nhỏ kia, thật là tội nghiệp.
-Hai tay chống vào sofa đi
( chị sợ ko có điểm tựa bản sẽ té cắm đầu mất)
Thanh im lặng làm theo, ko nói lời nào.. chỉ có tiếng thút thít phát ra từ cuống họng.
-Sẳn sàng chưa ?
Gật gật ( mặt nhăn nhăn, đôi mắt nhắm nghiền)
Vút ...... chát.......
-Aaaaaaaa.....
Vút..... chát.....
Vút...... chát......
Vút...... chát......
-Hức hức.... chị ơi.... đau quá......
Chị ko bận tâm những điều bản nói, cứ đánh từng roi từng roi một vào lưng và mông của bản. Thật sự rất vô tình.
Vút...... chát.....
Vút ...... chát.....
-ưmmmmm......chị ơi.... e xin lỗi... chị đừng phạt nữa đc ko..... huhu.....
Vút..... chát......
Vút....chát.....
Bản cắn răng chịu đựng cơn đau xé thịt, c vẫn ko nương tình chút nào, lực đánh ko khác gì những trận đầu tiên.
Vút..... chát....
Vút.... chát.....
...........
-Chị.... ơi.... đừng... đừng... đánh nữa.... e xin lỗi.... e ko dám nữa đâu...... huhu.... chị ơi....
Vút..... chát.....
Vút..... chát.....
Vừa đau ở lưng, ở mông, ở chân, cộng thêm 2 đầu gối đau nhức nữa, càng động đậy cái đau càng gấp bội, mà chị đánh đau ko động đậy sao đc. Tính ra từ nhỏ đến bây giờ, đây là trận đòn đau nhất và thấm nhất của bản. Đau toàn thân...
Sau n cái vút ... chát thì chị dừng lại hỏi
-Kiểm điểm lại những việc e gây ra, đâu là nguyên nhân đầu tiên khiến e học hành sa sút ?
Vì đau quá, chẳng còn nghe chị nói gì nữa, bản nất lên từng tiếng nghe não ruột
-Nói !
Chị quất 1 roi vào chân
-Aaa.... e ...e nghe ko rõ... chị hỏi lại... lại dc ko ? Huhu
Đau muốn chết luôn, mà bản ko thể xoa đc, vì đang quỳ thẳng lưng, nếu chùn xuống thì tay cũng chỉ với vừa tới, mà chùn thì đầu gối đau lắm... hix... đúng thật tội nghiệp
Chị bực mình quát :
-Nguyên nhân đầu tiên khiến e bị đòn ?
Sau 1 phút suy nghĩ, bản rụt rè trloi :
-Dạ... có.. lẽ... là do e yêu đương...
-Trc khi đi công việc, chị dặn dò e thế nào ?
-Ưm.... chị... chị dặn phải học hành chăm chỉ, ko đc để việc yêu ảnh hưởng đến học tập.
-Rốt cuộc thì sao ?
-em.... em làm... chị thất vọng ! Em xin lỗi, e hứa sẽ ko tái phạm nữa... hic...
-So với cảm giác thất tình và cảm giác hôm nay cái nào đau hơn hửm?
Thất tình thì đau tim thôi, còn này đau toàn thân, tất nhiên là....
-Dạ... chị đánh vẫn là đau nhất ....
-Nếu sự việc còn tiếp diễn thì sao ?
-Em... xin hứa... sẽ ko bao giờ lặp lại đâu ạ...
-Lần này chị tha cho, nếu có lần sau thì đừng bao giờ gọi chị là chị nữa, có nhớ chưa ?
-Dạ, e nhớ rồi !!!!
dứt lời chị phát thêm 3 roi vào mông...
Tuy ko còn bị đánh nữa, nhưng chị phạt bản quỳ như thế 3 tiếng để viết tường trình ... xem như đây là bài học nhớ đời của bản v...
Hi vọng bản sẽ nghiêm túc hơn trong việc học tập và cuộc sống sau này !
THAI HIEN- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 38
Points : 32506
Thanks : 6
Join date : 02/01/2016
Re: yêu hay ghét
Hay quá đi thôiii
Biibo- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 99
Points : 30485
Thanks : 0
Join date : 28/07/2016
Re: yêu hay ghét
Tiếp đi ạk!bạn viết hay quá
Loinhodamme- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 11
Points : 20316
Thanks : 3
Join date : 02/05/2019
Re: yêu hay ghét
Bạn Thai Hien ơi mình kết bạn được ko?? Hân hạnh được làm bạn với bạn
Loinhodamme- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 11
Points : 20316
Thanks : 3
Join date : 02/05/2019
Re: yêu hay ghét
Ib cho mình nha !Loinhodamme đã viết:Bạn Thai Hien ơi mình kết bạn được ko?? Hân hạnh được làm bạn với bạn
THAI HIEN- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 38
Points : 32506
Thanks : 6
Join date : 02/01/2016
Re: yêu hay ghét
ub làm sao vậy...mình mới tham gia cũng ko rành mấy này nữa
Loinhodamme- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 11
Points : 20316
Thanks : 3
Join date : 02/05/2019
Re: yêu hay ghét
Bạn bấm vào tên of mình, rồi ib. Hoặc vào tin nhắn sau đó điền tên mình, ..Loinhodamme đã viết:ub làm sao vậy...mình mới tham gia cũng ko rành mấy này nữa
THAI HIEN- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 38
Points : 32506
Thanks : 6
Join date : 02/01/2016
Re: yêu hay ghét
Bạn có facebook zalo gì hk kết bạn cho dễ....trên này mình thấy khó 8 với nhau quá
Loinhodamme- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 11
Points : 20316
Thanks : 3
Join date : 02/05/2019
Re: yêu hay ghét
Nếu bạn ko ngại thì hãy để lại sdt ở đây, mình sẽ add nha
Sợ thông tin bị lộ mới kêu bạn ib thôi
Sợ thông tin bị lộ mới kêu bạn ib thôi
THAI HIEN- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 38
Points : 32506
Thanks : 6
Join date : 02/01/2016
Re: yêu hay ghét
Sau trận đó, bản ngoan hẳn ra. Một tiếng là dạ, hai tiếng là vâng. Tính khí cũng bớt nóng nãy trái lại còn bình tĩnh hơn…. Nhưng ko biết đc bao lâu thôi, bản cũng sợ chị giận, đuổi ra khỏi nhà lại khổ tấm thân bé nhỏ.
Từ khi chuyện Hương và Bảo xảy ra thì Thanh ko còn chơi với họ nữa, càng ko muốn nhìn thấy măt Hương, mặc dù học chung lớp, cả 2 đều tránh mặt nhau, Thanh cũng đổi luôn chổ ngồi, chuyển qua ngồi kế Ngọc, gần với bàn giáo viên.
Ngọc cũng hiền và tốt bụng lắm, nhưng có phản bạn như hương hay ko thì chưa biết, nếu ko chơi thì chơi với ai giờ ? thấy nó cũng dc nên chuyển qua ngồi gần, nó học cũng giỏi, có kiểm tra gì chép bài cũng dc, haha (tính toán hêt rồi).
Ngọc :
-Ê, tao nghe nói hôm nay cô chủ nhiệm vô sinh hoạt á mày
-đờ mờ, học hết mẹ 1 học kỳ rồi mới vô, mày ko nhắc t cũng ko biết lớp mình có chủ nhiệm luôn á.
-ừ, vô tâm dễ sợ, mà t nghe nói cổ đẹp lắm, mà giàu nữa
-kệ bà bả, giàu t có ăn dc đâu
-nói chuyện với mày chán thiệt, toàn tạt nước lạnh.
Bản quay qua xoa xoa lưng nó, ý muốn xin lỗi, đùa tí thôi mà…
Một đứa trong lớp la lên:
-cô vô, cô vô tụi bây ơi….
Bóng dáng từ từ hiện rõ, người chưa thấy mà mùi thơm đã lan tỏa rồi.
Cả lớp tự giác đứng chào, ko cần hô, lớn rồi mà.
Cô đứng lên bục, chào cả lớp, mặt ko cảm xúc, vẫy tay ra hiệu cho lớp ngồi xuống.
Tụi con trai con gái bàn tán xì xào….
Ngọc quay qua nói nhỏ :
-(tặc lưỡi)…tuk tuk… má… người gì đẹp kinh khủng….
-(cốc đầu nhỏ) cái đồ mê gái…
-đẹp thiệt mà, khí chất ngời ngời… chỉ có điều… lạnh lùng quá mày… mà kệ, vậy tao mới thích
-ơ. Ngta chưa chắc đã quan tâm tới mày
-kệ mẹ tao mày
Vừa ngồi xuống, cô đã xem danh sách lớp, xem sơ qua sổ đầu bài và liếc sương sương toàn bộ gương mặt thanh tú của cả lớp.
Cô cất giọng nói hơi bắc bắc, lai lai nam, ko biết quê ở đâu luôn
-xin chào tất cả các em,cô xin tự giới thiệu, cô tên là Thanh. Vừa mới trở về sau đợt tập huấn của trường, nên bây giờ cô mới lên lớp để gặp gỡ các em trao đổi 1 số việc trong thời gian cô đã đi vắng.
Ngọc khều:
-trùng tên mày kìa…
Bản: -liên quan quá ?
Lớp trưởng lớp mình là ai nhỉ ?
-dạ em
Tuấn đứng lên, quần áo xộc xệch, vừa nhìn cô đã thấy ko hài lòng, liếc bảng điểm thì ôi thôi,toàn là trứng vịt và cây gậy…
-lớp phó là ai nhỉ ?
Nhỏ Hồng đứng lên, cái giọng the thé nghe mà ứa gan
-dạ e nè cô ơi…
Cô nhìn nó, ôi trời, điệu quá! Son phấn lòe loẹt, đã v còn thắt nơ hường… thời trang gì khủng khiếp quá, cô rà bút kéo xuống đến tên Hồng xem điểm, khá hơn Tuấn lớp trưởng đc chút xíu.
Lắc đầu!!!
-ai bầu ban cán sự lớp gì ngộ quá v? lớp trưởng lớp phó học hành gì điểm ở dưới đất ko? Ngay cả cái lớp bé tí thế này mà bầu cũng ko hợp lý, thì thử hỏi xã hội bên ngoài như thế nào? Toàn quan lớn chức caoo mà học thức lại chẳng có. Quản lý lớp cũng giống như quản lý 1 công ty, đất nước vậy, nhưng quy mô nhỏ hơn nhiều. trên ko biết gì thì dưới làm sao mà đúng ?
Tự nhiên vô lớp cái la 1 hơi tràn giang đại hải vậy trời, mệt cô ghê. Hồng nghe cô chê trách thấy mặt bẽ lộ rõ, khen thì đc, chê là chị ko có vui rồi. tuấn thì cười hề hề, vì bản thân nó cũng chẳng thiết tha gì chuyện học hành cho lắm, hôm đầu cô quản lý thấy nó to con thì giao đại cho nó quản lý lớp v thôi, từ từ đợi chủ nhiệm về r bàn giao lại.
-thôi chuyện này để sau cô sắp xếp lại, tuần sau các em sẽ có lịch đi thực tập ở công ty APC, đường số 8 . sáng mai các em tập trung ở trường, cô sẽ dẫn các em qua đó.
Lớp mình sỉ số hiện tại là bao nhiêu lớp trưởng?
-dạ 30 cô
-uhm, đông quá, chia làm hai nhóm, mỗi nhóm 15 bạn.
Tính theo danh sách từ 01 đến 15 Hồng làm nhóm trưởng.
-hihi, dạ (mặt hí hửng)
-16 đến 30…
Cô dừng lại, thấy có đứa cùng tên…
-Thanh, nhóm trưởng nhóm 2
Ko có sự tương tác lại….
Ngọc quay qua khiều tay bản (đang ngồi xếp giấy)
-cô kêu mày kìa
-hả? vụ gì?
Cô nhìn quanh xuống lớp:
-Thanh đâu?
-dạ? e nè. Gì v cô ?_ bản đứng dậy ngơ ngác hỏi
-nãy giờ e làm gì ko tập trung?
-… e… ngồi chơi…
Cô nhíu mày
-lần sau chú ý nghe chưa?
-dạ…
Cô nhắc lại:
-em làm nhóm trưởng nhóm 2
Haizz, bản có thích mấy công việc này đâu, phiền muốn chết, tùm lum chuyện, mà hở là bị lôi đầu ra chửi, bản từ chối liền
-ơ cô, e ko làm đâu.
Cô giao trách nhiệm mà dám từ chối à?
-lý do?
Bản gãi gãi đầu trả lời
-e…e ko biết làm
-từ từ sẽ biết, ngồi xuống.
Bản vẫn ko chịu thua
-Cô….. ! e ko….
Chưa nói hết câu, cô liếc bản bằng ánh mắt hình viên đạn.
Bản thấy ko xong nên im luôn, ngồi xuống nói nhảm
-rồi ! xong phim .
Cô :
-cả lớp chú ý, sáng mai 7h30 tập trung trước cổng trường đợi cô. Ko đc đi lung tung nghe chưa, bạn nào đi trễ cô phạt ráng chịu à.
Lớp đồng thanh: Dạ !!! (ngoan quá cơ)
7h30….
-các bạn nhóm 1 tập trung đủ chưa?
Hồng nghe cô gọi tranh thủ đứng lại gần cô, nhanh nhảu đáp:
-dạ đủ rồi cô.
-nhóm 2 thì sao?
….. ko ai trả lời
Cô hơi khó chịu rồi đó nha…
-Thanh đâu? Nhóm trưởng nhóm 2?
Hương đỡ đạn : dạ Thanh có việc đột xuất, chút nữa bạn mới đến cô.
Bản ngủ quên, vì đêm hôm thức khuya mãi đọc truyện mà sáng dậy ko nổi… chị Hiền cũng ko biết hôm nay đi thực tập nên ko kêu bản dậy, sáng chị đi gấp vào trường làm bảng báo cáo.
Báo hại cả lớp 29 đứa đợi 1 đứa, tính cô nữa là 30.
Mà cô ghét nhất ai đi trễ……
(dám để tôi đợi là gan rồi, lát biết tay tôi)
10p sau….
Keetttttttttttttttt………
Vừa tới là bản phân bua:
-a…. xin lỗi cô…. xin lỗi mấy bạn nha, mình có công việc đột xuất nên đến trễ…
Cô ko trả lời, chỉ kịp liếc mắt nhìn nó rồi ra hiệu cho mọi người nhanh chóng lên xe kịp giờ đến công ty. Ngày đầu mà đã ko đúng giờ thì ngta lại đánh giá ko hay.
Vào đến công ty, cả lớp đứng làm 2 hàng theo 2 nhóm đã quy định, đứng đợi cô vào bên trong nói gì đó với 1 người khác, hình như phó giám đốc hay gì thì phải.
Sau khi mọi người được phổ biến nội quy của công ty khoảng 30 phút thì tất cả mọi người chia nhau làm việc theo chỉ thị của 1 chị quản lý .
Nhóm con Hồng thì làm nhiệm vụ phân cỡ, nhóm Thanh thì xếp khuôn.
Công việc xếp khuôn nhẹ nhàng hơn phân cỡ, Hồng nhà ta khôn ngoan, tính toán. Ngày nào cũng mua nước hòng mua chuộc lấy lòng chị quản lý. Thế là công việc đc thay đổi, Nhóm 1 xếp khuôn, nhóm 2 phân cỡ.
Mà chị quản lý này cũng ko ưa Thanh gì mấy, ai bảo Thanh đẹp quá làm chi, làm lấn át nét đẹp của chị. Ai đẹp hơn chị là chị ko có ưa.
Thanh cũng biết điều đó, nhưng bản mặc kệ, miễn bả ko làm khó mình, và đc về đúng giờ thì thôi.
Có vài đứa trong nhóm 2 bất mãn, vì thời gian làm việc ngày càng nhiều hơn, về trễ hơn nhóm 1. Tụi nó bàn với Thanh cũng nên lấy lòng bả, để bả bớt đì nhóm lại.
Ngọc: ek Thanh, hay mình hùn tiền lai mua nước cho bả uống như con Hồng đi, chứ cứ thế này tao ko chịu dc.
-hazizz, tao sợ ko đc.
-thì thử đi… biết đâu…
-thôi tùy mày….
Hôm sau Ngọc đem nước để sẳn lên bàn chị quản lý thật, chỉ cũng có uống, nhưng mọi chuyện vẫn đâu vào đấy.
Thanh cũng đôi lần lên phòng nói khéo với chị ta, kết quả khả quan hơn đôi chút, vì bả cũng sợ thiên vị nhóm này nhóm kia, lời ra tiếng vào lỡ giám đốc biết đc thì cái chức quản lý cũng lung lay.
Thế là hôm sau cả 2 nhóm đều làm cùng 1 công việc: phân cỡ
Tưởng đâu bình đẳng dc xác lập, ai ngờ đâu số lượng hàng của nhóm 2 nhiều hơn nhóm 1, nhóm 2 lại tiếp tục về trễ.
Nhóm con Hồng khoái chí cứ cười khinh khỉnh nhóm 2
Thanh bức xúc:
-bà mẹ bả ra, chắc có ngày tao quánh lộn với bả quá mày. Cứ kiếm chuyện nhóm mình hoài…
Ngọc can gián: thôi, ko nên đâu, dù gì mình cũng là thực tập sinh thôi, mày gây chuyện là trường bị mang tiếng đó, lại ảnh hưởng đến cô chủ nhiệm. mày mà đánh nhau với bả, bả đuổi mày là mày rớt luôn đó con.
-nhưng tao nhịn hết nổi rồi
-thôi… nhịn…nhịn đi mà… từ từ tìm cách, ở đây có 1 tháng thôi … có ở luôn đâu.
Đang nói xấu thì chị ta xuất hiện, linh như miễu:
-2 e kia, trong giờ làm ko tập trung làm mà ở đó nhiều chuyện hả?
2 đứa nghe vậy liền dãn ra, ko nói nữa
-em kia, xuống kho ôm thùng hàng lên đây cho tôi
Chị quản lý chỉ Thanh
-ủa, cái đó đâu phải công việc của e? _thanh trả treo
-tôi kêu thì cứ làm đi, cãi cãi cái gì?
-nè ! chị kia, tôi là thực tập sinh, ko phải công nhân, chị muốn sai thì sai người khác đi, với thùng hàng nặng lắm, tôi ôm ko nổi.
Chị ta nhếch mép cười đắc thắng
-đc thôi ! tôi sẽ trừ vào điểm chuyên cần của cô, thử xem cô có đậu đc môn này hay ko…
-nè nè, chị vừa vừa phải phải thôi nha ! tôi nhịn chị lâu lắm rồi đó, ỷ ma cũ ăn hiếp ma mới hả ?
-ớ… con ranh này ngon, dám hù dọa cả chị luôn, đc lắm… để xem…cô tên gì nhỉ
Chị ta cầm bảng tên đang đeo trên ngực của Thanh kéo lại gần
Thanh liền phản kháng, đẩy chị ta ra trúng vào cạnh bàn
Trên bàn có ly trà sữa Hồng vừa mới mua, nhanh như cắt, chị cầm thẳng tay hất vào người trước mặt…
Thanh ko kịp né, uống trọn ly trà sữa mà éo ngon tí nào
Ngọc lên tiếng:
-chị hiếp người quá đáng rồi đấy!
-sao nào ? nói ai hiếp người hả?
Chị ta xô ngọc sang 1 bên…
Thanh nãy giờ nhịn nhục đủ rồi…tức nước thì vỡ bờ
-nói chị đấy! cái đồ lưu manh!!!
Chị ta gào lên xông tới đánh Thanh
-mày nói ai lưu manh?
Vừa nói chị vừa đưa tay chụp cổ áo Thanh, nhưng bản cũng đâu có vừa, quơ tay gạt ngang và phản đòn lại bằng 1 cú đấm thẳng vào mặt.
Ây da… đau ko tưởng !!!
Mọi người xúm nhau lại can ngăn 2 người đó ra, đúng lúc cô chủ nhiệm cũng vừa bước vào…
Hào khí tỏa ra sáng chiếu làm mớ người hỗn độn tức khắc dạt ra ngay hàng thẳng lối…
-có chuyện gì vậy? sao ko làm đi mà tập trung ở đây làm gì ???
……(im lặng)
Cô ra hiệu cho chị quản lý đi theo mình, hai người nói chuyện gì đó, chị ta làm vẻ oan ức lắm, cô thì gật gật đầu,…. Chắc bà ta kể tội Thanh với cô rồi…haiizzz con người kia thật xấu xa. Chị ta có vẻ hơi kính cẩn cô 1 chút, rồi cúi người chào cô rời đi.
Sau đó cô quay trở lại
-các bạn trở lại làm việc của mình đi, ở đây ko có chuyện gì nữa.
Cô quay qua Thanh, mặt nghiêm túc:
-em! vào phòng tôi nói chuyện !
Nói xong liền nhanh chóng vào phòng, còn bản quay qua nhìn Ngọc thở dài ngao ngán
-thôi vào đi, ko sao đâu. Có gì cứ nói tao làm chứng cho.
-bả tin mày chắc?
Ngọc hối thúc, đẩy đẩy bản về phía phòng
-vào đi, bả đợi 1 hồi bả ra lôi đầu mày vô bây giờ.
……………….
Cốc..cốc..cốc
-vào đi
Thanh mở cửa bước vào đứng gọn sang 1 góc, thấy người kia ngồi im một lúc ko nói gì thì cũng yên lặng đứng tiếp.
Đứng được 15 phút thì Thanh hết kiên nhẫn, đành mở lời trước
-cô gọi em vào có việc gì ko ạ ?
Cô vẫn im lặng
Thanh cố gắng thêm lần nữa:
-cô ơi em vào rồi !
Bấy giờ cô mới chịu ngước mặt lên nhìn bản, gương mặt đầy sát khí
-e đi đâu đấy? thực tập hay là đánh nhau?
-e đi thực tập mà….
-thực tập kiểu đấy à? Ngày đầu thì đi trễ, quần áo xộc xệch, lại gây chuyện với quản lý, việc nhẹ ko làm, việc nặng cũng chê, về sớm vô muộn, đấy là tác phong của 1 thực tập sinh à?
Tự nhiên cô lôi 1 tràng tội lỗi ra hạch họe, hình như ko liên quan lắm
-e đừng tưởng tôi im lặng là tôi ko biết đằng sau e làm những gì.
Bản bị la một hơi, mặt xụ xuống như cái bánh bao chiều
-giải thích tôi nghe, tại sao đánh quản lý?
Bản im im, mắt nhìn dưới sàn nhà, ko trả lời trả vốn làm cô tức giận quát to:
-nói mau!
-nói ra cô cũng có giải quyết đc đâu?
Tại bản nghĩ cô cũng chỉ là giáo viên trong trường thôi, cô đâu có quyền hành gì mà chỉ đạo cô ta, lơ mơ bị bà kia nói xấu. rồi công ty ghét ko cho thực tập, ảnh hưởng đến công việc lại ko hay.
Thanh ơi là Thanh, chắc bị đánh quá nên đầu óc có vấn đề rồi chăng? Mày đang đứng trong phòng ai mày ko biết hay sao? Là phòng của Tổng giám đốc đó, sao ko nhìn cái bảng trước mặt đi chứ. Sợ cô bị đuổi việc à, ahihi đồ ngốc !
-tôi cho em cơ hội cuối cùng, có nói ko ?
Cô đã quá kiên nhẫn với Thanh rồi, đường đường là tổng giám đốc điều hành cả công ty, trong tay nắm biết bao số mệnh con người, chẳng ai dám làm cô phật ý cả. ấy thế mà hôm nay, chỉ vì một thực tập sinh nhỏ bé lại khiến cô phiền lòng đến vậy.
Đáp lại lời cô chỉ là sự im lặng.
Người kia lửa nóng bừng bừng, nhanh chân bước ra cửa bấm chốt khóa lại. Thanh hốt hoảng lo sợ
-cô…cô định làm gì vậy ? sao… sao lại khóa cửa?
Trong đầu bản, thật sự ko hiểu đc cô.
Trong phòng chả có gì đặt biệt ngoài tủ tài liệu, bộ bàn ghế có vài tách trà, bên kia cửa sổ có chậu hoa xương rồng…à, trên vách có treo 1 cái… chổi lông gà…
Cô đi đến lấy nó xuống, đặt lên bàn…
Thanh lập tức hiểu ra vấn đề ngay, mặt xám xịt
-cô à, đây là công ty đó, cô ko đc làm vậy đâu
Cô nhếch mép cười đắc ý
-em ko nói, tôi bắt e phải nói
Đưa tay phải ra !
Thanh giật mình, bản ko tin cô có thể ra tay ngay tại công ty như thế này
-ơ cô… cô ko làm vậy đc đâu mà….
Bản chưa kịp nói hết thì cô đã nắm lấy cổ tay ấy và
Chát chát chát……. Chát chát chát…….
Hàng loạt mưa roi rơi xuống bàn tay bé nhỏ, tuy cô nắm tay bản nhưng lại nắm phần cổ tay chứ ko phải ngón tay, cô đánh vừa nhanh vừa mạnh, bản chịu ko nổi liền nắm các ngón tay lại.
Cốp…cốp…cốp
3 roi rơi trúng các khớp ngón tay, dây thần kinh như tê dại… 5s sau cơn đau mới chạm đến và phát ra môi
-aaaaaa….. đau quá !
(Mặc kệ em chứ, em đau chứ tôi đâu có đau)
-xòe ra !
Bản nắm nắm tay cho bớt rát rồi tiếp tục xòe, nhưng trong lòng bất mãn lắm
Chát…..chát….chát….. chát..
…………………………….
………………………………
Chát….chát….chát….chát……
………………………………
Thanh mím chặt môi để ko bật lên thành tiếng, ko thể khóc trước mặt người lạ đc, nhưng nước mắt trào thì ko thể ngăn lại, sỉ diện cũng lớn lắm nè.
Lòng bàn tay bây giờ đã chuyển sang đỏ thẳm, vết roi chồng chéo lên nhau, đánh có 1 tay mà diện tích bé tẹo thế kia, quả thật là cực hình…
Mồ hôi bản bắt đầu rịn ra, hơi thở gấp và mạnh hơn,…
-aaaa…..cô….
Bản lên tiếng, cô lặp tức dừng lại
-sao ?
-đau quá à….
-đau nè, đau nè….
Chát……. Chát…… chát ……chát……
-đánh người, vô kỷ luật, ko xem ai ra gì
Chát….chát….chát….
Thật sự cô đánh chẳng chút lưu tình, bàn tay như mềm nhũng đi, run run hứng chịu từng ngọn roi rơi xuống, nếu cô ko nắm tay bản thì chắc bản ko thể để yên cho cô đánh đâu.
Những giọt nước mắt lăn dài trên má, hòa với dòng mồ hôi mặn đắng, môi bản khô khốc và gần như kiệt sức rồi
Bản đầu hàng chịu thua
-cô…cô….đừng đánh nữa…. e …nói..
Quả nhiên cô lập tức dừng lại, ko đánh bản nữa. cô quay lại bàn ngồi và nhấp 1 ngụm trà, thong thả ra lệnh
-ngồi vào bàn viết bảng tường trình đi, viết cho rõ ràng vào, viết nguệch ngoạc thì đừng mong ra khỏi đây.
Ác ghê chưa, mới đánh con ngta xong, lại còn đánh tay phải nữa. xong giờ bắt người ta viết chứ ko cho nói.
Thôi thì ráng ngồi viết cho xong, chứ bản cũng chẳng muốn ở trong cái phòng tù túng này đâu. Chữ đã xấu rồi, mà tay đau lại càng xấu hơn. Nên bản cố gắng viết thật nắn nót, vì thế lâu lại càng lâu.
Mà cô chờ lâu thì cô lại bực bội cơ, viết cái gì mà lâu thế ko biết. mớ hồ sơ cô đã hoàn tất hết cả rồi, tò mò lại xem bản viết cái gì
Omg ! chưa đc 1 mặt giấy nữa… kiểu này bao giờ mới về đc nhà? Sắp hết giờ làm rồi…
Co ngồi xuống đối diện, chống tay cạnh hàm nhìn bản, còn làm gì đc hơn ?
Thanh chăm chú viết nên chẳng biết cô đang nhìn mình
Bên ngoài tụi con Ngọc lo lắng như ngồi trên đống lửa, ko biết nó có bị gì ko mà nãy giờ vô gần 2 tiếng đồng hồ rồi mà chẳng thấy động tĩnh gì. Bây giờ ra về mà nó vẫn chưa ló cái mặt ra nữa.
Ngọc có đứng trước cửa công ty đợi Thanh 20p nhưng thấy lâu quá nên về, có gửi cho bản 1 tin nhắn : “ khi nào về nt tao hay, tao về trước”
Ngọc lắc đầu nghĩ thầm: Chắc lần này nó bị đuổi thật rồi,haizzzz
Tình hình bên trong
Bản viết những dòng cuối, đã xong. Lúc này mỏi tay quá rồi, bản lắc lắc cái tay và ngước lên thì chợt bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn mình, tim của Thanh chợt lỡ mất một nhịp.
-ơ… cô… e viết xong rồi (hai tay đưa tờ giấy)
Cô vẫn giữ ánh mắt ấy nhìn bản, Thanh lập tức tránh né, mắt chuyển sang hướng khác…..7s sau cô mới đón lấy vật vô tri kia.
Nhưng cô ko đọc vội mà cất vào cặp
-về đi !
-dạ…..
Chời ạ, vậy thôi mà cũng bắt mình ngồi viết nữa, có đọc liền đâu mà…
“azzz, mệt bà cô này ghê ta”
Ra đến nơi, mọi người đã về hết cả rồi. bãi đậu xe trống trơn. Chỉ lát đát vài chiếc xe máy của lao công và bảo vệ thôi. À… còn của bản 1 chiếc nữa
Cô thì đi xe hơi mà….
Tay Thanh run run đút chìa khóa tra vào ổ và dẫn ra ngoài( bên trong ko cho chạy xe)… mà tay đau quá, ko đủ sức giữ thăng bằng nên xe nghiêng 1 bên và rồi…… cái gì đến cũng đến.
-Rầm …!!!
Xe ngã rồi…
Thanh lay hoay vẫn chưa dựng đc xe đứng lên
Anh bảo vê thấy vậy liền nhanh chân chạy lại đỡ lên giúp bản
-có chạy đc ko em ?
-ơ, dạ cám ơn anh.. chắc đc mà
Bản cố gắng dắt xe tới cổng đề máy, lên ga chạy…nhưng mà
Bản nhìn lại bàn tay của mình, ôi ko.. nó ngã sang tím mất rồi… đụng nhẹ cũng đau chứ đừng nói lái xe về nhà. Phải làm sao đây ?
Bản như chết ngồi trên chiếc xe ấy, bất lực… úp mặt xuống mặt đồng hồ xe máy.
Cô chạy xe ra đến cổng, thấy bản vẫn chưa về. hạ cửa kính xuống hỏi vọng ra
-này! Nhóc con….sau ko về đi ? ở đây làm gì ?
Nghe ai gọi thì bản ngóc đầu lên nhìn
À thì ra là cô à? Phải làm mặt tội nghiệp mới được, hi vọng bả thương tình cho đi nhờ xe
-dạ tay đau, e lái ko đc. Đợi bớt đau e về…
Nhìn mặt gian muốn chết chứ tội nghiệp khỉ gió gì, cô ngồi được tới cái ghế Tổng thì khả năng nhìn người cũng ko phải dạng vừa đâu. và tất nhiên là bản ko thể qua mặt được cô rồi. nhưng vì thấy tội tội nên mới mủi lòng
-lên xe đi, cô chở về cho
Ko thể từ chối cơ hội nghìn năm có một này đc, mặt bản hí hửng đồng ý liền
-dạ, hihi…cám ơn cô !
(cô kêu anh bảo vệ lại dắt xe trở ngược vào công ty giữ, cho mai bản đi làm rồi chạy về sau)
Thanh mở lời khen trước:
-Waooo ! xe thơm quá…
Cô mỉm cười thay cho câu trả lời
-cô ơi… sao cô cho e đi nhờ vậy ?
Nói sao đây ta ? chẳng có lí do gì cả….
-tại trùng tên
-haha vậy cũng đc luôn ?
-ừ ! nhà e ở đâu?
-dạ ở số 30 đường nguyễn thái học, gần đây nè cô…
-nãy đánh đau ko ?
Bản đc hỏi tiếp tục diễn kịch
-dạ đau muốn chết luôn ấy..
-ko giận cô à?
-hì hì….dạ…….hooooooonggggggg
Thanh kéo dài chữ hong, mà cô thử nghĩ xem, nếu nói giận thì chắc bị đạp xuống xe quá à, hỏi câu gì khó trả lời ghê !
Thanh quay qua nhìn trộm, thấy cô mỉm cười…. tim bản xuyến xao…
“ôi ko ! mày phải tịnh tâm, tịnh tâm !”
-tới nơi rồi kìa.
-ơ…nhanh thế ! cám ơn cô ạ !
Bản nhanh chóng xuống xe, đứng bên đường vẫy vẫy tay chào
Cô ko nhìn mà lái đi cái vèo trong sự ngỡ ngàng của bản.
Từ khi chuyện Hương và Bảo xảy ra thì Thanh ko còn chơi với họ nữa, càng ko muốn nhìn thấy măt Hương, mặc dù học chung lớp, cả 2 đều tránh mặt nhau, Thanh cũng đổi luôn chổ ngồi, chuyển qua ngồi kế Ngọc, gần với bàn giáo viên.
Ngọc cũng hiền và tốt bụng lắm, nhưng có phản bạn như hương hay ko thì chưa biết, nếu ko chơi thì chơi với ai giờ ? thấy nó cũng dc nên chuyển qua ngồi gần, nó học cũng giỏi, có kiểm tra gì chép bài cũng dc, haha (tính toán hêt rồi).
Ngọc :
-Ê, tao nghe nói hôm nay cô chủ nhiệm vô sinh hoạt á mày
-đờ mờ, học hết mẹ 1 học kỳ rồi mới vô, mày ko nhắc t cũng ko biết lớp mình có chủ nhiệm luôn á.
-ừ, vô tâm dễ sợ, mà t nghe nói cổ đẹp lắm, mà giàu nữa
-kệ bà bả, giàu t có ăn dc đâu
-nói chuyện với mày chán thiệt, toàn tạt nước lạnh.
Bản quay qua xoa xoa lưng nó, ý muốn xin lỗi, đùa tí thôi mà…
Một đứa trong lớp la lên:
-cô vô, cô vô tụi bây ơi….
Bóng dáng từ từ hiện rõ, người chưa thấy mà mùi thơm đã lan tỏa rồi.
Cả lớp tự giác đứng chào, ko cần hô, lớn rồi mà.
Cô đứng lên bục, chào cả lớp, mặt ko cảm xúc, vẫy tay ra hiệu cho lớp ngồi xuống.
Tụi con trai con gái bàn tán xì xào….
Ngọc quay qua nói nhỏ :
-(tặc lưỡi)…tuk tuk… má… người gì đẹp kinh khủng….
-(cốc đầu nhỏ) cái đồ mê gái…
-đẹp thiệt mà, khí chất ngời ngời… chỉ có điều… lạnh lùng quá mày… mà kệ, vậy tao mới thích
-ơ. Ngta chưa chắc đã quan tâm tới mày
-kệ mẹ tao mày
Vừa ngồi xuống, cô đã xem danh sách lớp, xem sơ qua sổ đầu bài và liếc sương sương toàn bộ gương mặt thanh tú của cả lớp.
Cô cất giọng nói hơi bắc bắc, lai lai nam, ko biết quê ở đâu luôn
-xin chào tất cả các em,cô xin tự giới thiệu, cô tên là Thanh. Vừa mới trở về sau đợt tập huấn của trường, nên bây giờ cô mới lên lớp để gặp gỡ các em trao đổi 1 số việc trong thời gian cô đã đi vắng.
Ngọc khều:
-trùng tên mày kìa…
Bản: -liên quan quá ?
Lớp trưởng lớp mình là ai nhỉ ?
-dạ em
Tuấn đứng lên, quần áo xộc xệch, vừa nhìn cô đã thấy ko hài lòng, liếc bảng điểm thì ôi thôi,toàn là trứng vịt và cây gậy…
-lớp phó là ai nhỉ ?
Nhỏ Hồng đứng lên, cái giọng the thé nghe mà ứa gan
-dạ e nè cô ơi…
Cô nhìn nó, ôi trời, điệu quá! Son phấn lòe loẹt, đã v còn thắt nơ hường… thời trang gì khủng khiếp quá, cô rà bút kéo xuống đến tên Hồng xem điểm, khá hơn Tuấn lớp trưởng đc chút xíu.
Lắc đầu!!!
-ai bầu ban cán sự lớp gì ngộ quá v? lớp trưởng lớp phó học hành gì điểm ở dưới đất ko? Ngay cả cái lớp bé tí thế này mà bầu cũng ko hợp lý, thì thử hỏi xã hội bên ngoài như thế nào? Toàn quan lớn chức caoo mà học thức lại chẳng có. Quản lý lớp cũng giống như quản lý 1 công ty, đất nước vậy, nhưng quy mô nhỏ hơn nhiều. trên ko biết gì thì dưới làm sao mà đúng ?
Tự nhiên vô lớp cái la 1 hơi tràn giang đại hải vậy trời, mệt cô ghê. Hồng nghe cô chê trách thấy mặt bẽ lộ rõ, khen thì đc, chê là chị ko có vui rồi. tuấn thì cười hề hề, vì bản thân nó cũng chẳng thiết tha gì chuyện học hành cho lắm, hôm đầu cô quản lý thấy nó to con thì giao đại cho nó quản lý lớp v thôi, từ từ đợi chủ nhiệm về r bàn giao lại.
-thôi chuyện này để sau cô sắp xếp lại, tuần sau các em sẽ có lịch đi thực tập ở công ty APC, đường số 8 . sáng mai các em tập trung ở trường, cô sẽ dẫn các em qua đó.
Lớp mình sỉ số hiện tại là bao nhiêu lớp trưởng?
-dạ 30 cô
-uhm, đông quá, chia làm hai nhóm, mỗi nhóm 15 bạn.
Tính theo danh sách từ 01 đến 15 Hồng làm nhóm trưởng.
-hihi, dạ (mặt hí hửng)
-16 đến 30…
Cô dừng lại, thấy có đứa cùng tên…
-Thanh, nhóm trưởng nhóm 2
Ko có sự tương tác lại….
Ngọc quay qua khiều tay bản (đang ngồi xếp giấy)
-cô kêu mày kìa
-hả? vụ gì?
Cô nhìn quanh xuống lớp:
-Thanh đâu?
-dạ? e nè. Gì v cô ?_ bản đứng dậy ngơ ngác hỏi
-nãy giờ e làm gì ko tập trung?
-… e… ngồi chơi…
Cô nhíu mày
-lần sau chú ý nghe chưa?
-dạ…
Cô nhắc lại:
-em làm nhóm trưởng nhóm 2
Haizz, bản có thích mấy công việc này đâu, phiền muốn chết, tùm lum chuyện, mà hở là bị lôi đầu ra chửi, bản từ chối liền
-ơ cô, e ko làm đâu.
Cô giao trách nhiệm mà dám từ chối à?
-lý do?
Bản gãi gãi đầu trả lời
-e…e ko biết làm
-từ từ sẽ biết, ngồi xuống.
Bản vẫn ko chịu thua
-Cô….. ! e ko….
Chưa nói hết câu, cô liếc bản bằng ánh mắt hình viên đạn.
Bản thấy ko xong nên im luôn, ngồi xuống nói nhảm
-rồi ! xong phim .
Cô :
-cả lớp chú ý, sáng mai 7h30 tập trung trước cổng trường đợi cô. Ko đc đi lung tung nghe chưa, bạn nào đi trễ cô phạt ráng chịu à.
Lớp đồng thanh: Dạ !!! (ngoan quá cơ)
7h30….
-các bạn nhóm 1 tập trung đủ chưa?
Hồng nghe cô gọi tranh thủ đứng lại gần cô, nhanh nhảu đáp:
-dạ đủ rồi cô.
-nhóm 2 thì sao?
….. ko ai trả lời
Cô hơi khó chịu rồi đó nha…
-Thanh đâu? Nhóm trưởng nhóm 2?
Hương đỡ đạn : dạ Thanh có việc đột xuất, chút nữa bạn mới đến cô.
Bản ngủ quên, vì đêm hôm thức khuya mãi đọc truyện mà sáng dậy ko nổi… chị Hiền cũng ko biết hôm nay đi thực tập nên ko kêu bản dậy, sáng chị đi gấp vào trường làm bảng báo cáo.
Báo hại cả lớp 29 đứa đợi 1 đứa, tính cô nữa là 30.
Mà cô ghét nhất ai đi trễ……
(dám để tôi đợi là gan rồi, lát biết tay tôi)
10p sau….
Keetttttttttttttttt………
Vừa tới là bản phân bua:
-a…. xin lỗi cô…. xin lỗi mấy bạn nha, mình có công việc đột xuất nên đến trễ…
Cô ko trả lời, chỉ kịp liếc mắt nhìn nó rồi ra hiệu cho mọi người nhanh chóng lên xe kịp giờ đến công ty. Ngày đầu mà đã ko đúng giờ thì ngta lại đánh giá ko hay.
Vào đến công ty, cả lớp đứng làm 2 hàng theo 2 nhóm đã quy định, đứng đợi cô vào bên trong nói gì đó với 1 người khác, hình như phó giám đốc hay gì thì phải.
Sau khi mọi người được phổ biến nội quy của công ty khoảng 30 phút thì tất cả mọi người chia nhau làm việc theo chỉ thị của 1 chị quản lý .
Nhóm con Hồng thì làm nhiệm vụ phân cỡ, nhóm Thanh thì xếp khuôn.
Công việc xếp khuôn nhẹ nhàng hơn phân cỡ, Hồng nhà ta khôn ngoan, tính toán. Ngày nào cũng mua nước hòng mua chuộc lấy lòng chị quản lý. Thế là công việc đc thay đổi, Nhóm 1 xếp khuôn, nhóm 2 phân cỡ.
Mà chị quản lý này cũng ko ưa Thanh gì mấy, ai bảo Thanh đẹp quá làm chi, làm lấn át nét đẹp của chị. Ai đẹp hơn chị là chị ko có ưa.
Thanh cũng biết điều đó, nhưng bản mặc kệ, miễn bả ko làm khó mình, và đc về đúng giờ thì thôi.
Có vài đứa trong nhóm 2 bất mãn, vì thời gian làm việc ngày càng nhiều hơn, về trễ hơn nhóm 1. Tụi nó bàn với Thanh cũng nên lấy lòng bả, để bả bớt đì nhóm lại.
Ngọc: ek Thanh, hay mình hùn tiền lai mua nước cho bả uống như con Hồng đi, chứ cứ thế này tao ko chịu dc.
-hazizz, tao sợ ko đc.
-thì thử đi… biết đâu…
-thôi tùy mày….
Hôm sau Ngọc đem nước để sẳn lên bàn chị quản lý thật, chỉ cũng có uống, nhưng mọi chuyện vẫn đâu vào đấy.
Thanh cũng đôi lần lên phòng nói khéo với chị ta, kết quả khả quan hơn đôi chút, vì bả cũng sợ thiên vị nhóm này nhóm kia, lời ra tiếng vào lỡ giám đốc biết đc thì cái chức quản lý cũng lung lay.
Thế là hôm sau cả 2 nhóm đều làm cùng 1 công việc: phân cỡ
Tưởng đâu bình đẳng dc xác lập, ai ngờ đâu số lượng hàng của nhóm 2 nhiều hơn nhóm 1, nhóm 2 lại tiếp tục về trễ.
Nhóm con Hồng khoái chí cứ cười khinh khỉnh nhóm 2
Thanh bức xúc:
-bà mẹ bả ra, chắc có ngày tao quánh lộn với bả quá mày. Cứ kiếm chuyện nhóm mình hoài…
Ngọc can gián: thôi, ko nên đâu, dù gì mình cũng là thực tập sinh thôi, mày gây chuyện là trường bị mang tiếng đó, lại ảnh hưởng đến cô chủ nhiệm. mày mà đánh nhau với bả, bả đuổi mày là mày rớt luôn đó con.
-nhưng tao nhịn hết nổi rồi
-thôi… nhịn…nhịn đi mà… từ từ tìm cách, ở đây có 1 tháng thôi … có ở luôn đâu.
Đang nói xấu thì chị ta xuất hiện, linh như miễu:
-2 e kia, trong giờ làm ko tập trung làm mà ở đó nhiều chuyện hả?
2 đứa nghe vậy liền dãn ra, ko nói nữa
-em kia, xuống kho ôm thùng hàng lên đây cho tôi
Chị quản lý chỉ Thanh
-ủa, cái đó đâu phải công việc của e? _thanh trả treo
-tôi kêu thì cứ làm đi, cãi cãi cái gì?
-nè ! chị kia, tôi là thực tập sinh, ko phải công nhân, chị muốn sai thì sai người khác đi, với thùng hàng nặng lắm, tôi ôm ko nổi.
Chị ta nhếch mép cười đắc thắng
-đc thôi ! tôi sẽ trừ vào điểm chuyên cần của cô, thử xem cô có đậu đc môn này hay ko…
-nè nè, chị vừa vừa phải phải thôi nha ! tôi nhịn chị lâu lắm rồi đó, ỷ ma cũ ăn hiếp ma mới hả ?
-ớ… con ranh này ngon, dám hù dọa cả chị luôn, đc lắm… để xem…cô tên gì nhỉ
Chị ta cầm bảng tên đang đeo trên ngực của Thanh kéo lại gần
Thanh liền phản kháng, đẩy chị ta ra trúng vào cạnh bàn
Trên bàn có ly trà sữa Hồng vừa mới mua, nhanh như cắt, chị cầm thẳng tay hất vào người trước mặt…
Thanh ko kịp né, uống trọn ly trà sữa mà éo ngon tí nào
Ngọc lên tiếng:
-chị hiếp người quá đáng rồi đấy!
-sao nào ? nói ai hiếp người hả?
Chị ta xô ngọc sang 1 bên…
Thanh nãy giờ nhịn nhục đủ rồi…tức nước thì vỡ bờ
-nói chị đấy! cái đồ lưu manh!!!
Chị ta gào lên xông tới đánh Thanh
-mày nói ai lưu manh?
Vừa nói chị vừa đưa tay chụp cổ áo Thanh, nhưng bản cũng đâu có vừa, quơ tay gạt ngang và phản đòn lại bằng 1 cú đấm thẳng vào mặt.
Ây da… đau ko tưởng !!!
Mọi người xúm nhau lại can ngăn 2 người đó ra, đúng lúc cô chủ nhiệm cũng vừa bước vào…
Hào khí tỏa ra sáng chiếu làm mớ người hỗn độn tức khắc dạt ra ngay hàng thẳng lối…
-có chuyện gì vậy? sao ko làm đi mà tập trung ở đây làm gì ???
……(im lặng)
Cô ra hiệu cho chị quản lý đi theo mình, hai người nói chuyện gì đó, chị ta làm vẻ oan ức lắm, cô thì gật gật đầu,…. Chắc bà ta kể tội Thanh với cô rồi…haiizzz con người kia thật xấu xa. Chị ta có vẻ hơi kính cẩn cô 1 chút, rồi cúi người chào cô rời đi.
Sau đó cô quay trở lại
-các bạn trở lại làm việc của mình đi, ở đây ko có chuyện gì nữa.
Cô quay qua Thanh, mặt nghiêm túc:
-em! vào phòng tôi nói chuyện !
Nói xong liền nhanh chóng vào phòng, còn bản quay qua nhìn Ngọc thở dài ngao ngán
-thôi vào đi, ko sao đâu. Có gì cứ nói tao làm chứng cho.
-bả tin mày chắc?
Ngọc hối thúc, đẩy đẩy bản về phía phòng
-vào đi, bả đợi 1 hồi bả ra lôi đầu mày vô bây giờ.
……………….
Cốc..cốc..cốc
-vào đi
Thanh mở cửa bước vào đứng gọn sang 1 góc, thấy người kia ngồi im một lúc ko nói gì thì cũng yên lặng đứng tiếp.
Đứng được 15 phút thì Thanh hết kiên nhẫn, đành mở lời trước
-cô gọi em vào có việc gì ko ạ ?
Cô vẫn im lặng
Thanh cố gắng thêm lần nữa:
-cô ơi em vào rồi !
Bấy giờ cô mới chịu ngước mặt lên nhìn bản, gương mặt đầy sát khí
-e đi đâu đấy? thực tập hay là đánh nhau?
-e đi thực tập mà….
-thực tập kiểu đấy à? Ngày đầu thì đi trễ, quần áo xộc xệch, lại gây chuyện với quản lý, việc nhẹ ko làm, việc nặng cũng chê, về sớm vô muộn, đấy là tác phong của 1 thực tập sinh à?
Tự nhiên cô lôi 1 tràng tội lỗi ra hạch họe, hình như ko liên quan lắm
-e đừng tưởng tôi im lặng là tôi ko biết đằng sau e làm những gì.
Bản bị la một hơi, mặt xụ xuống như cái bánh bao chiều
-giải thích tôi nghe, tại sao đánh quản lý?
Bản im im, mắt nhìn dưới sàn nhà, ko trả lời trả vốn làm cô tức giận quát to:
-nói mau!
-nói ra cô cũng có giải quyết đc đâu?
Tại bản nghĩ cô cũng chỉ là giáo viên trong trường thôi, cô đâu có quyền hành gì mà chỉ đạo cô ta, lơ mơ bị bà kia nói xấu. rồi công ty ghét ko cho thực tập, ảnh hưởng đến công việc lại ko hay.
Thanh ơi là Thanh, chắc bị đánh quá nên đầu óc có vấn đề rồi chăng? Mày đang đứng trong phòng ai mày ko biết hay sao? Là phòng của Tổng giám đốc đó, sao ko nhìn cái bảng trước mặt đi chứ. Sợ cô bị đuổi việc à, ahihi đồ ngốc !
-tôi cho em cơ hội cuối cùng, có nói ko ?
Cô đã quá kiên nhẫn với Thanh rồi, đường đường là tổng giám đốc điều hành cả công ty, trong tay nắm biết bao số mệnh con người, chẳng ai dám làm cô phật ý cả. ấy thế mà hôm nay, chỉ vì một thực tập sinh nhỏ bé lại khiến cô phiền lòng đến vậy.
Đáp lại lời cô chỉ là sự im lặng.
Người kia lửa nóng bừng bừng, nhanh chân bước ra cửa bấm chốt khóa lại. Thanh hốt hoảng lo sợ
-cô…cô định làm gì vậy ? sao… sao lại khóa cửa?
Trong đầu bản, thật sự ko hiểu đc cô.
Trong phòng chả có gì đặt biệt ngoài tủ tài liệu, bộ bàn ghế có vài tách trà, bên kia cửa sổ có chậu hoa xương rồng…à, trên vách có treo 1 cái… chổi lông gà…
Cô đi đến lấy nó xuống, đặt lên bàn…
Thanh lập tức hiểu ra vấn đề ngay, mặt xám xịt
-cô à, đây là công ty đó, cô ko đc làm vậy đâu
Cô nhếch mép cười đắc ý
-em ko nói, tôi bắt e phải nói
Đưa tay phải ra !
Thanh giật mình, bản ko tin cô có thể ra tay ngay tại công ty như thế này
-ơ cô… cô ko làm vậy đc đâu mà….
Bản chưa kịp nói hết thì cô đã nắm lấy cổ tay ấy và
Chát chát chát……. Chát chát chát…….
Hàng loạt mưa roi rơi xuống bàn tay bé nhỏ, tuy cô nắm tay bản nhưng lại nắm phần cổ tay chứ ko phải ngón tay, cô đánh vừa nhanh vừa mạnh, bản chịu ko nổi liền nắm các ngón tay lại.
Cốp…cốp…cốp
3 roi rơi trúng các khớp ngón tay, dây thần kinh như tê dại… 5s sau cơn đau mới chạm đến và phát ra môi
-aaaaaa….. đau quá !
(Mặc kệ em chứ, em đau chứ tôi đâu có đau)
-xòe ra !
Bản nắm nắm tay cho bớt rát rồi tiếp tục xòe, nhưng trong lòng bất mãn lắm
Chát…..chát….chát….. chát..
…………………………….
………………………………
Chát….chát….chát….chát……
………………………………
Thanh mím chặt môi để ko bật lên thành tiếng, ko thể khóc trước mặt người lạ đc, nhưng nước mắt trào thì ko thể ngăn lại, sỉ diện cũng lớn lắm nè.
Lòng bàn tay bây giờ đã chuyển sang đỏ thẳm, vết roi chồng chéo lên nhau, đánh có 1 tay mà diện tích bé tẹo thế kia, quả thật là cực hình…
Mồ hôi bản bắt đầu rịn ra, hơi thở gấp và mạnh hơn,…
-aaaa…..cô….
Bản lên tiếng, cô lặp tức dừng lại
-sao ?
-đau quá à….
-đau nè, đau nè….
Chát……. Chát…… chát ……chát……
-đánh người, vô kỷ luật, ko xem ai ra gì
Chát….chát….chát….
Thật sự cô đánh chẳng chút lưu tình, bàn tay như mềm nhũng đi, run run hứng chịu từng ngọn roi rơi xuống, nếu cô ko nắm tay bản thì chắc bản ko thể để yên cho cô đánh đâu.
Những giọt nước mắt lăn dài trên má, hòa với dòng mồ hôi mặn đắng, môi bản khô khốc và gần như kiệt sức rồi
Bản đầu hàng chịu thua
-cô…cô….đừng đánh nữa…. e …nói..
Quả nhiên cô lập tức dừng lại, ko đánh bản nữa. cô quay lại bàn ngồi và nhấp 1 ngụm trà, thong thả ra lệnh
-ngồi vào bàn viết bảng tường trình đi, viết cho rõ ràng vào, viết nguệch ngoạc thì đừng mong ra khỏi đây.
Ác ghê chưa, mới đánh con ngta xong, lại còn đánh tay phải nữa. xong giờ bắt người ta viết chứ ko cho nói.
Thôi thì ráng ngồi viết cho xong, chứ bản cũng chẳng muốn ở trong cái phòng tù túng này đâu. Chữ đã xấu rồi, mà tay đau lại càng xấu hơn. Nên bản cố gắng viết thật nắn nót, vì thế lâu lại càng lâu.
Mà cô chờ lâu thì cô lại bực bội cơ, viết cái gì mà lâu thế ko biết. mớ hồ sơ cô đã hoàn tất hết cả rồi, tò mò lại xem bản viết cái gì
Omg ! chưa đc 1 mặt giấy nữa… kiểu này bao giờ mới về đc nhà? Sắp hết giờ làm rồi…
Co ngồi xuống đối diện, chống tay cạnh hàm nhìn bản, còn làm gì đc hơn ?
Thanh chăm chú viết nên chẳng biết cô đang nhìn mình
Bên ngoài tụi con Ngọc lo lắng như ngồi trên đống lửa, ko biết nó có bị gì ko mà nãy giờ vô gần 2 tiếng đồng hồ rồi mà chẳng thấy động tĩnh gì. Bây giờ ra về mà nó vẫn chưa ló cái mặt ra nữa.
Ngọc có đứng trước cửa công ty đợi Thanh 20p nhưng thấy lâu quá nên về, có gửi cho bản 1 tin nhắn : “ khi nào về nt tao hay, tao về trước”
Ngọc lắc đầu nghĩ thầm: Chắc lần này nó bị đuổi thật rồi,haizzzz
Tình hình bên trong
Bản viết những dòng cuối, đã xong. Lúc này mỏi tay quá rồi, bản lắc lắc cái tay và ngước lên thì chợt bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn mình, tim của Thanh chợt lỡ mất một nhịp.
-ơ… cô… e viết xong rồi (hai tay đưa tờ giấy)
Cô vẫn giữ ánh mắt ấy nhìn bản, Thanh lập tức tránh né, mắt chuyển sang hướng khác…..7s sau cô mới đón lấy vật vô tri kia.
Nhưng cô ko đọc vội mà cất vào cặp
-về đi !
-dạ…..
Chời ạ, vậy thôi mà cũng bắt mình ngồi viết nữa, có đọc liền đâu mà…
“azzz, mệt bà cô này ghê ta”
Ra đến nơi, mọi người đã về hết cả rồi. bãi đậu xe trống trơn. Chỉ lát đát vài chiếc xe máy của lao công và bảo vệ thôi. À… còn của bản 1 chiếc nữa
Cô thì đi xe hơi mà….
Tay Thanh run run đút chìa khóa tra vào ổ và dẫn ra ngoài( bên trong ko cho chạy xe)… mà tay đau quá, ko đủ sức giữ thăng bằng nên xe nghiêng 1 bên và rồi…… cái gì đến cũng đến.
-Rầm …!!!
Xe ngã rồi…
Thanh lay hoay vẫn chưa dựng đc xe đứng lên
Anh bảo vê thấy vậy liền nhanh chân chạy lại đỡ lên giúp bản
-có chạy đc ko em ?
-ơ, dạ cám ơn anh.. chắc đc mà
Bản cố gắng dắt xe tới cổng đề máy, lên ga chạy…nhưng mà
Bản nhìn lại bàn tay của mình, ôi ko.. nó ngã sang tím mất rồi… đụng nhẹ cũng đau chứ đừng nói lái xe về nhà. Phải làm sao đây ?
Bản như chết ngồi trên chiếc xe ấy, bất lực… úp mặt xuống mặt đồng hồ xe máy.
Cô chạy xe ra đến cổng, thấy bản vẫn chưa về. hạ cửa kính xuống hỏi vọng ra
-này! Nhóc con….sau ko về đi ? ở đây làm gì ?
Nghe ai gọi thì bản ngóc đầu lên nhìn
À thì ra là cô à? Phải làm mặt tội nghiệp mới được, hi vọng bả thương tình cho đi nhờ xe
-dạ tay đau, e lái ko đc. Đợi bớt đau e về…
Nhìn mặt gian muốn chết chứ tội nghiệp khỉ gió gì, cô ngồi được tới cái ghế Tổng thì khả năng nhìn người cũng ko phải dạng vừa đâu. và tất nhiên là bản ko thể qua mặt được cô rồi. nhưng vì thấy tội tội nên mới mủi lòng
-lên xe đi, cô chở về cho
Ko thể từ chối cơ hội nghìn năm có một này đc, mặt bản hí hửng đồng ý liền
-dạ, hihi…cám ơn cô !
(cô kêu anh bảo vệ lại dắt xe trở ngược vào công ty giữ, cho mai bản đi làm rồi chạy về sau)
Thanh mở lời khen trước:
-Waooo ! xe thơm quá…
Cô mỉm cười thay cho câu trả lời
-cô ơi… sao cô cho e đi nhờ vậy ?
Nói sao đây ta ? chẳng có lí do gì cả….
-tại trùng tên
-haha vậy cũng đc luôn ?
-ừ ! nhà e ở đâu?
-dạ ở số 30 đường nguyễn thái học, gần đây nè cô…
-nãy đánh đau ko ?
Bản đc hỏi tiếp tục diễn kịch
-dạ đau muốn chết luôn ấy..
-ko giận cô à?
-hì hì….dạ…….hooooooonggggggg
Thanh kéo dài chữ hong, mà cô thử nghĩ xem, nếu nói giận thì chắc bị đạp xuống xe quá à, hỏi câu gì khó trả lời ghê !
Thanh quay qua nhìn trộm, thấy cô mỉm cười…. tim bản xuyến xao…
“ôi ko ! mày phải tịnh tâm, tịnh tâm !”
-tới nơi rồi kìa.
-ơ…nhanh thế ! cám ơn cô ạ !
Bản nhanh chóng xuống xe, đứng bên đường vẫy vẫy tay chào
Cô ko nhìn mà lái đi cái vèo trong sự ngỡ ngàng của bản.
THAI HIEN- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 38
Points : 32506
Thanks : 6
Join date : 02/01/2016
Re: yêu hay ghét
Yahhhhh. Hay quá à hay quá đi hay quá hay quá . Cảm ơn au hihi
Biibo- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 99
Points : 30485
Thanks : 0
Join date : 28/07/2016
Re: yêu hay ghét
Au ác ghê cho nhỏ bị đánh hoài....chắc về nhà bị dập trận nữa chứ đâu
Loinhodamme- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 11
Points : 20316
Thanks : 3
Join date : 02/05/2019
Trang 3 trong tổng số 4 trang • 1, 2, 3, 4
Trang 3 trong tổng số 4 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
7/11/2024, 12:21 by Nicefun
» Tấm Cám - SP 2024
12/8/2024, 18:49 by canning
» Tìm ker nữ ở Q7 tpHCM
16/6/2024, 11:50 by Ema
» Góc lải nhải
14/3/2024, 16:58 by ....
» Tìm ker nữ
21/9/2023, 00:39 by benhiyeu123
» CẦN SHARE CÁC CLIP SPANKING THỰC TẾ
2/4/2023, 09:54 by bitter.chocolate
» Tìm ker nữ Cần Thơ ạ
9/1/2023, 15:08 by Tdh9494
» Tìm pn ở Kiên Giang
13/11/2022, 19:47 by AnhCuong1992
» Tìm chị ker ảo
4/11/2022, 06:36 by Nga0