Công Chúa Nhà Tôi (Tạm Drop)
+21
Khỉ
thanh_thao
phanhuong96
not_goodbye
Nicefun
kakikoe
vsao23
Lâm Thiên Di
hoaviet20
tieuyeutinh
hjhgjmgh
vanvaniuiu
laole
mizukage
Yurin
An Đại Nhân
Admin
yoomi.95
Bà Chồn❤️
sao bang
channn
25 posters
Trang 1 trong tổng số 7 trang
Trang 1 trong tổng số 7 trang • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Công Chúa Nhà Tôi (Tạm Drop)
Chương 1
Công Chúa Nhà Tôi - chương 1
Về đến nhà , Bối Thiên Nhi lon ton chạy vào đại sảnh của căn biệt thư rộng lớn. Hôm nay đang đi ăn lấy sức sau 1 đêm điên cuồng trong quán bar với đám bạn thân thì anh 2 gọi điện thoại bảo về nhà , ba đang đợi, cô rất rất là cao hứng. thật là muốn nhanh chân chạy đến ôm phụ thân đại nhân 1 cái , mấy ngày nay baba toàn bận công việc , baba lúc ở công ty , lúc thì đi tham dự những buổi tiệc hay sự kiện xã giao nào đó, cũng cả tuần không gặp cô thật sự là nhớ ba lắm đó nhaa.
- ba ơi ba à , con về rồi nè
- Về rồi ? Rất tốt , tôi đợi cô cũng lâu rồi đây
Ý ? Sao tự dưng nó thấy lạnh sống lưng vậy ta ? Không lẽ nó lại phạm lỗi gi chọc giận ba mình sao ? Đâu có đâu ta ?? Chợt quay đầu qua thấy anh 2 và cái tên lưu manh khẩu chiến trong quán bar với mình cách đây 3 ngày bỗng dưng cô đổ mồ hôi hột... Hôm ấy cô đến dự party của 1 người bạn , nghĩ là đến uống rượu bình thường , nhưng khôg ngờ bạn cô cũng máu quá thể , đem hẳn thuốc lắc và các chất kích thích ra chiêu đãi luôn, cô cũng định làm liều thử 1 lần cho biết , ai ngờ đâu chưa kịp gì cả lại có 1 tên dở hơi lại kéo mạnh tay cô đi ra ngoai trước ánh mắt ngơ ngác của mọi ng. Gã đứng giáo huấn cô nào là tại sao hư như vậy ? Tại sao lại dùng đến thứ độc hại đó ? Tại sao là giao du bạn không tốt ? Pla pla pla. Nét mặt ga lúc ấy rất hung dữ làm cô chẳng dám nói lại gì. Bạn cô chạy ra gã còn dám bảo là người nhà của cô nữa cơ =.= sau ấy gã lại bỗng dưng đưa cô về nhà , thật ra lúc ấy cô cũng ngà ngà say cũng quên mất tại sao lại lên xe gã , và tại sao gã biêt nhà mình để đưa mình về. hôm nay thấy hắn ở nhà cô mới phát hiện là hình như mình sắp tiêu thiệt rồi Sad( đừng nói là người quen của gia đình mình nha... Không lẽ gã đã cáo tội mình sao ? Thật đáng ghét !!!
---
Admin đã move bài này qua Uncompleted nhé :"3 Lần sau chú ý post đúng box nha.
Công Chúa Nhà Tôi - chương 1
Về đến nhà , Bối Thiên Nhi lon ton chạy vào đại sảnh của căn biệt thư rộng lớn. Hôm nay đang đi ăn lấy sức sau 1 đêm điên cuồng trong quán bar với đám bạn thân thì anh 2 gọi điện thoại bảo về nhà , ba đang đợi, cô rất rất là cao hứng. thật là muốn nhanh chân chạy đến ôm phụ thân đại nhân 1 cái , mấy ngày nay baba toàn bận công việc , baba lúc ở công ty , lúc thì đi tham dự những buổi tiệc hay sự kiện xã giao nào đó, cũng cả tuần không gặp cô thật sự là nhớ ba lắm đó nhaa.
- ba ơi ba à , con về rồi nè
- Về rồi ? Rất tốt , tôi đợi cô cũng lâu rồi đây
Ý ? Sao tự dưng nó thấy lạnh sống lưng vậy ta ? Không lẽ nó lại phạm lỗi gi chọc giận ba mình sao ? Đâu có đâu ta ?? Chợt quay đầu qua thấy anh 2 và cái tên lưu manh khẩu chiến trong quán bar với mình cách đây 3 ngày bỗng dưng cô đổ mồ hôi hột... Hôm ấy cô đến dự party của 1 người bạn , nghĩ là đến uống rượu bình thường , nhưng khôg ngờ bạn cô cũng máu quá thể , đem hẳn thuốc lắc và các chất kích thích ra chiêu đãi luôn, cô cũng định làm liều thử 1 lần cho biết , ai ngờ đâu chưa kịp gì cả lại có 1 tên dở hơi lại kéo mạnh tay cô đi ra ngoai trước ánh mắt ngơ ngác của mọi ng. Gã đứng giáo huấn cô nào là tại sao hư như vậy ? Tại sao lại dùng đến thứ độc hại đó ? Tại sao là giao du bạn không tốt ? Pla pla pla. Nét mặt ga lúc ấy rất hung dữ làm cô chẳng dám nói lại gì. Bạn cô chạy ra gã còn dám bảo là người nhà của cô nữa cơ =.= sau ấy gã lại bỗng dưng đưa cô về nhà , thật ra lúc ấy cô cũng ngà ngà say cũng quên mất tại sao lại lên xe gã , và tại sao gã biêt nhà mình để đưa mình về. hôm nay thấy hắn ở nhà cô mới phát hiện là hình như mình sắp tiêu thiệt rồi Sad( đừng nói là người quen của gia đình mình nha... Không lẽ gã đã cáo tội mình sao ? Thật đáng ghét !!!
---
Admin đã move bài này qua Uncompleted nhé :"3 Lần sau chú ý post đúng box nha.
Được sửa bởi Tiên Múp ngày 5/1/2016, 11:00; sửa lần 3.
Bà Chồn❤️- Admin
- Tổng số bài gửi : 188
Points : 33109
Thanks : 23
Join date : 28/11/2015
Age : 28
Đến từ : TP.HCM
Re: Công Chúa Nhà Tôi (Tạm Drop)
Chương 2
Chương 2
E hèm , quan sát tình hình ' dầu sôi lửa bỏng ' hiện giờ , cô giật giật khoé môi cất giọng làm nũng
- daddy àaa , ai chọc cha giận vậy ? Cả tuần ba bận bịu k gặp con k nhớ con hay sao mà lại lạnh lùng với con vậy ? Thiệt là đau lòng nha Sad((
Bối Thiên Kỳ ông là loại người gi ? Lăn lộn bao nhiêu năm chẳng lẻ k nhìn ra đc rằng đứa con gái ruột duy nhất ông cực kỳ thương yêu của mình đang giả ngốc hay sao ? Vốn đã cố gắng áp chế lửa giận , nhưng bé con này lại nghĩ rằng có thể qua mặt đc ông ư ? Thật là thương yêu nó quá nó đã trở nên vô pháp vô thiên rồi ! Ông nhàn nhạt mở miệng :
- Thật không biết chuyện gì sao ? Quỳ xuống rồi chúng ta thảo luận xem rốt cuộc la ai chọc giận ba !
- Daddy à , chuyện gì ? Sao lại phạt bắt con quỳ chứ ?
Bây giờ trong lòng cô dám khẳng định đến 98% là có chuyện gì rồi , dù vậy cô vẫn gắng bướng thêm 1 câu , kệ , dù sao cô cũng k tin ba sẽ phạt nặng cô , chối đc thì cứ chối , lỡ k chối đc thì cùng lắm bị anh 2 đánh cho vài roi thôi T.T
- CÒN KHÔNG MAU QUỲ XUỐNG CHO BA ? BẢN THÂN MÌNH LÀM VIỆC GÌ SAI KHÔNG BIẾT ÀH ? CÒN GIẢ NGÂY ? KHÔNG DẠY DỖ ĐÀNG HOÀNG NÊN XƯƠNG CÔ NGÀY CÀNG CỨNG PHẢI KHÔNG ?
Quay sang bảo người hầu đi lấy roi mây và khiên cái phản gỗ dài ở trong thư phòng xuống đại sảnh , cô bỗng hoảng loạng vội vàng quỳ xuống , mắt lấm lét vội hỏi :
- ba , con gái quỳ , ba đừng tức giận có đc không ?
- Bây giờ bắt đầu biết sợ ? Có biết vì sao ba tức giận không ?
- Con không biết
cứng đầu trả lời như thế xong cô chột dạ cúi gầm mặt xuống k dám nhìn lên , cô biết từ nãy đến giờ tên hỗn đãn kia vẫn đang nhìn chằm chặp vào cô Sad
- Tốt lắm , không biết , vậy xin hỏi cách đây vài hôm vị thiên kim tiểu thư đài các nhà nào ở trong quán bar say xĩn với 1 đám không ra gì ? Không biết vị tiểu thư nào can đảm tới mức dùng cả các chất gây nghiện ? Không biết vị tiểu thư nào ngoan cố phải để người khác đưa về ? Cũng may là Thiếu Phàm hôm ấy vừa về nước, có buổi gặp bạn bè ở nơi đó nên mới kịp ngăn cản hành động của cô lại , BỐI THIÊN NHI tiểu thư , cô trả lời giúp tôi xem đó là việc gì ?
Nói xong ông lấy chiếc điện thoại ra , lục trong phần mail có tệp tin hình ảnh , zoom to lên thì rõ ràng là hình ảnh sống động của cô ngày hôm ấy , khoan đã , Thiếu Phàm , sao cái tên này nghe quen vậy nhỉ ? Mà mặc kệ , quen hay không cũng khiến cô tức sôi gan rồi , không biết tên chết dẫm này là ai mà lại thọc mạch rõ ràng với ba như vậy , cô đỏ mặt tía tai quay qua quát đong đỏng :
- Tên chết dẫm này , tôi chưa truy lùng tính sổ ra tên khốn kíp nào dám phá bỉnh tôi hôm đó thì thôi , lại còn dám mách lẻo với nhà tôi ? Anh có quan hệ gi với nhà tôi hả ? Anh miệng đàn ông hay đàn bà sao nhiều chuyện thế ? Anh...
- Câm miệng !
Tiếng rống của ông cắt ngang mọi âm thanh định phát ra từ miệng cô , thảm rồi , kì này thảm roi , chắc hẳn ba sẽ để anh 2 đánh tới nở hoa mông luôn .
- lá gan càng ngày càng lớn ? Phép tắc càng ngày càng đem đi vứt hết rồi? Bây giờ ta hỏi lại con lần cuối , có biết bản thân đã gây ra lỗi gi hay chưa ?
- Con biết lỗi rồi..
- Hửm ?
- Con biết lỗi rồi , con không nên đi bar , k nên uống rượu , k nên về trễ , nhưng hôm đó con không có dùng thứ không lành mạnh , con thề đó
- Con có dám thề rằng khi ấy kco ng ngăn cản con lại con sẽ k sử dụng k ? Hả ?
Cô chột dạ cuối đầu chỉ dám thều thảo được mấy chữ
- ba , con sai lầm rồi , con xin lỗi
- Được rồi , lỗi con nhiêu đó thôi ? Còn gi nữa
- Hết rồi ba Sad con k có gan gây ra chuyện gi tày đình đâu Sad( nhiêu đó là đủ lớn chuyện rồi ạ Sad(
- Thật hết rồi ? Vậy vừa rồi con biết rõ có sai mà k nhận chối quanh co là gì ? Vừa rồi con hỗn hào quát tháo người lớn hơn mình là tội gì ?
Cô im lặng , k dám trả lời bừa bãi nữa.. Thây cô không đáp , ông tiếp :
- làm sai nhất định phải phạt , còn chuyện con vô lễ , lập tức xin lỗi Thiếu Phàm cho ta
- Cái gì ? Tại sao con phải xin lỗi , tên này là ai là gi mà ba bắt con phải nhận lỗi với hắn ? Nếu k phải tại hắn nhiều chuyện ba sẽ giận dữ nv sao ? Con mặc kệ , chuyện con làm sai con chịu phạt , còn kêu xin lỗi hắn đừng hòng , riêng chuyện vô lễ con không sai , con không nhận
- Ba bảo lại lần nữa , xin lỗi ngay
Cô lại im lặng , ông gần như gầm lên :
- không nhận lỗi xin lỗi đàng hoàng thì chốc nữa đừng trách cây roi của ta , để ta coi miệng con cứng hay cây roi của ta cứng
Thấy cô bướng bỉnh im lặng mãi như vậy , ông càng giận , đc lắm , đứa con này thật sự là cần dạy dỗ rồi.
Ông vừa dứt lời, người làm khệ nệ khiêng phản gỗ và roi xuống , cô nhìn thấy cây roi mây cả người cứng lại , trong kí ức của cô , vào năm 13 tuoi , 1 lần đi dự tiệc với gia đình , mãi mê chạy giỡn k chịu chú ý nên cô bị mẹ mắng, ương bướng cô đã cãi lại và đẩy mẹ, mẹ khi ấy đang mang đôi cao gót , không cẩn thận ngã xuống bị trật chân. ba rất giận , đưa 2 mẹ con về nhà , ba lôi cô lên thư phòng và dùng chính cây roi mây đánh cô 1 trận bán sống bán chết , hậu quả la hôm sau cô sốt suốt 3 ngày , mông thì thâm tím toé máu tận cả tháng không khỏi, cũng từ sau trận đòn đó hình như ba không bao giờ phạt cô nữa , cô có làm sai cũng toàn anh 2 trừng trị , nhưng cũng chưa bao giờ dùng tới roi mây cả , vậy mà hôm nay ... Cô bỗng thấy sợ và ức , cơ thể khẽ run, mắt bắt đầu ngân ngấn nước .
Chương 2
E hèm , quan sát tình hình ' dầu sôi lửa bỏng ' hiện giờ , cô giật giật khoé môi cất giọng làm nũng
- daddy àaa , ai chọc cha giận vậy ? Cả tuần ba bận bịu k gặp con k nhớ con hay sao mà lại lạnh lùng với con vậy ? Thiệt là đau lòng nha Sad((
Bối Thiên Kỳ ông là loại người gi ? Lăn lộn bao nhiêu năm chẳng lẻ k nhìn ra đc rằng đứa con gái ruột duy nhất ông cực kỳ thương yêu của mình đang giả ngốc hay sao ? Vốn đã cố gắng áp chế lửa giận , nhưng bé con này lại nghĩ rằng có thể qua mặt đc ông ư ? Thật là thương yêu nó quá nó đã trở nên vô pháp vô thiên rồi ! Ông nhàn nhạt mở miệng :
- Thật không biết chuyện gì sao ? Quỳ xuống rồi chúng ta thảo luận xem rốt cuộc la ai chọc giận ba !
- Daddy à , chuyện gì ? Sao lại phạt bắt con quỳ chứ ?
Bây giờ trong lòng cô dám khẳng định đến 98% là có chuyện gì rồi , dù vậy cô vẫn gắng bướng thêm 1 câu , kệ , dù sao cô cũng k tin ba sẽ phạt nặng cô , chối đc thì cứ chối , lỡ k chối đc thì cùng lắm bị anh 2 đánh cho vài roi thôi T.T
- CÒN KHÔNG MAU QUỲ XUỐNG CHO BA ? BẢN THÂN MÌNH LÀM VIỆC GÌ SAI KHÔNG BIẾT ÀH ? CÒN GIẢ NGÂY ? KHÔNG DẠY DỖ ĐÀNG HOÀNG NÊN XƯƠNG CÔ NGÀY CÀNG CỨNG PHẢI KHÔNG ?
Quay sang bảo người hầu đi lấy roi mây và khiên cái phản gỗ dài ở trong thư phòng xuống đại sảnh , cô bỗng hoảng loạng vội vàng quỳ xuống , mắt lấm lét vội hỏi :
- ba , con gái quỳ , ba đừng tức giận có đc không ?
- Bây giờ bắt đầu biết sợ ? Có biết vì sao ba tức giận không ?
- Con không biết
cứng đầu trả lời như thế xong cô chột dạ cúi gầm mặt xuống k dám nhìn lên , cô biết từ nãy đến giờ tên hỗn đãn kia vẫn đang nhìn chằm chặp vào cô Sad
- Tốt lắm , không biết , vậy xin hỏi cách đây vài hôm vị thiên kim tiểu thư đài các nhà nào ở trong quán bar say xĩn với 1 đám không ra gì ? Không biết vị tiểu thư nào can đảm tới mức dùng cả các chất gây nghiện ? Không biết vị tiểu thư nào ngoan cố phải để người khác đưa về ? Cũng may là Thiếu Phàm hôm ấy vừa về nước, có buổi gặp bạn bè ở nơi đó nên mới kịp ngăn cản hành động của cô lại , BỐI THIÊN NHI tiểu thư , cô trả lời giúp tôi xem đó là việc gì ?
Nói xong ông lấy chiếc điện thoại ra , lục trong phần mail có tệp tin hình ảnh , zoom to lên thì rõ ràng là hình ảnh sống động của cô ngày hôm ấy , khoan đã , Thiếu Phàm , sao cái tên này nghe quen vậy nhỉ ? Mà mặc kệ , quen hay không cũng khiến cô tức sôi gan rồi , không biết tên chết dẫm này là ai mà lại thọc mạch rõ ràng với ba như vậy , cô đỏ mặt tía tai quay qua quát đong đỏng :
- Tên chết dẫm này , tôi chưa truy lùng tính sổ ra tên khốn kíp nào dám phá bỉnh tôi hôm đó thì thôi , lại còn dám mách lẻo với nhà tôi ? Anh có quan hệ gi với nhà tôi hả ? Anh miệng đàn ông hay đàn bà sao nhiều chuyện thế ? Anh...
- Câm miệng !
Tiếng rống của ông cắt ngang mọi âm thanh định phát ra từ miệng cô , thảm rồi , kì này thảm roi , chắc hẳn ba sẽ để anh 2 đánh tới nở hoa mông luôn .
- lá gan càng ngày càng lớn ? Phép tắc càng ngày càng đem đi vứt hết rồi? Bây giờ ta hỏi lại con lần cuối , có biết bản thân đã gây ra lỗi gi hay chưa ?
- Con biết lỗi rồi..
- Hửm ?
- Con biết lỗi rồi , con không nên đi bar , k nên uống rượu , k nên về trễ , nhưng hôm đó con không có dùng thứ không lành mạnh , con thề đó
- Con có dám thề rằng khi ấy kco ng ngăn cản con lại con sẽ k sử dụng k ? Hả ?
Cô chột dạ cuối đầu chỉ dám thều thảo được mấy chữ
- ba , con sai lầm rồi , con xin lỗi
- Được rồi , lỗi con nhiêu đó thôi ? Còn gi nữa
- Hết rồi ba Sad con k có gan gây ra chuyện gi tày đình đâu Sad( nhiêu đó là đủ lớn chuyện rồi ạ Sad(
- Thật hết rồi ? Vậy vừa rồi con biết rõ có sai mà k nhận chối quanh co là gì ? Vừa rồi con hỗn hào quát tháo người lớn hơn mình là tội gì ?
Cô im lặng , k dám trả lời bừa bãi nữa.. Thây cô không đáp , ông tiếp :
- làm sai nhất định phải phạt , còn chuyện con vô lễ , lập tức xin lỗi Thiếu Phàm cho ta
- Cái gì ? Tại sao con phải xin lỗi , tên này là ai là gi mà ba bắt con phải nhận lỗi với hắn ? Nếu k phải tại hắn nhiều chuyện ba sẽ giận dữ nv sao ? Con mặc kệ , chuyện con làm sai con chịu phạt , còn kêu xin lỗi hắn đừng hòng , riêng chuyện vô lễ con không sai , con không nhận
- Ba bảo lại lần nữa , xin lỗi ngay
Cô lại im lặng , ông gần như gầm lên :
- không nhận lỗi xin lỗi đàng hoàng thì chốc nữa đừng trách cây roi của ta , để ta coi miệng con cứng hay cây roi của ta cứng
Thấy cô bướng bỉnh im lặng mãi như vậy , ông càng giận , đc lắm , đứa con này thật sự là cần dạy dỗ rồi.
Ông vừa dứt lời, người làm khệ nệ khiêng phản gỗ và roi xuống , cô nhìn thấy cây roi mây cả người cứng lại , trong kí ức của cô , vào năm 13 tuoi , 1 lần đi dự tiệc với gia đình , mãi mê chạy giỡn k chịu chú ý nên cô bị mẹ mắng, ương bướng cô đã cãi lại và đẩy mẹ, mẹ khi ấy đang mang đôi cao gót , không cẩn thận ngã xuống bị trật chân. ba rất giận , đưa 2 mẹ con về nhà , ba lôi cô lên thư phòng và dùng chính cây roi mây đánh cô 1 trận bán sống bán chết , hậu quả la hôm sau cô sốt suốt 3 ngày , mông thì thâm tím toé máu tận cả tháng không khỏi, cũng từ sau trận đòn đó hình như ba không bao giờ phạt cô nữa , cô có làm sai cũng toàn anh 2 trừng trị , nhưng cũng chưa bao giờ dùng tới roi mây cả , vậy mà hôm nay ... Cô bỗng thấy sợ và ức , cơ thể khẽ run, mắt bắt đầu ngân ngấn nước .
Bà Chồn❤️- Admin
- Tổng số bài gửi : 188
Points : 33109
Thanks : 23
Join date : 28/11/2015
Age : 28
Đến từ : TP.HCM
Re: Công Chúa Nhà Tôi (Tạm Drop)
Chương 3
Chiếc phản gỗ được đặc ngay cạnh cô , cô hoảng hồn theo bản năng quỳ giật lùi về sau. ' Trời ơi , không le hnay lão nhân gia thật sự muốn đánh mình sao ? '
- lên phản , nằm úp mông xuống !
- Ba...
- Đừng để 1 sự việc ba lặp lại 2 lần , vừa rồi rất mạnh miệng , bây giờ lại phát hiện bản thân kco gan để chịu trách nhiệm về những việc mình phạm phải hay sao ?
- Ba à , con....
- Một , hai , ..
Ông đếm từ 1 đến 3 , giọng ông ngày càng lạnh đi vài phần , đứa con này hôm nay quả thật không muốn sống nữa rồi. Có thể khơi lửa giận của ông lớn đến thế ?
Chưa đếm dứt tới 3 thì Bối Thiên Hạo im lặng nãy giờ gấp gáp mơ miệng khuyên nhủ
- Đứa ngốc này, em còn không mau cúi xuống chịu phạt ? Em thật sự muốn chọc ba tức giận đánh chết em phải không
- Câm miệng , còn chưa tới lượt anh , anh là anh trai kiểu gi mà không quản nỗi em mình , tôi dạy dỗ xong cái nữ nhân hư hỏng này rồi tới lượt a !
Ông quát lớn đầy giận giữ , Thiên Nhi ngoại trừ lần đó năm 13 tuổi đến nay thì có bao giờ thấy ba mình phát hoả như vậy ? Nước mắt cô lã chã rơi, vội vội vàng vàng lên tấm phản nằm up mông xuống ngay ngắn , tay còn thuận tiên đem tấm phản giữ chặt , tránh bản thân k chịu nỗi vài roi ma té xuống. Anh trai cô và Thiếu Phàm ở bên cạnh bỗng đổ 1 tầng mồ hôi lạnh thay cô...
- Sai ? Không chịu nhận ? Cho con ăn học là để con nói chuyện xấc xược ?
Chát , chát , chát
3 roi đầu liên tục được quất xuống , cô đau đến oằn người , đau , rất đau , đó chỉ là những gì cô có thể nhận biết vào lúc này , cô cất tiếng khóc nức nở..
Chát , chát , chát ...( x3 )
1 trận mưa roi được ông thẳng tay giáng xuống thân thể bé nhỏ , ông vừa đánh vừa dạy bảo
- con oan ức lắm hay sao mà khóc ? Lúc làm sao k nghĩ tới cảnh sẽ chịu đòn ? K chịu mở miệng xin lỗi , để coi miệng con và cây roi của ta thì cái nào cứng ..
Vừa nói tay ông vừa hoạt động chẳng hề ngừng nghĩ , cũng chẳng nương tay dù chi 1 roi , mà nãy giờ ông đánh có ít đâu , ngót nghét cũng đã 20 roi , có khi hơn ấy chứ ..
- ba ơi , đừng đánh nữa , đau quá , hức.. Đau , hức ... Ba ơi tha con , đau quá ... Sad(
- Tha ? Được , tha nè , tha nè
Moi 1 chữ nè là 1 lần được đánh xuống , lực đánh có phần mạnh tay hơn trước . Cô đau đến không giữ vững thăng bằng , buông tay đang ôm phản ra té thẳng xuống đất. Cô vừa gào vừa khóc năn ni ông đừng đánh nữa , tay liên tục xoa mông , Thiếu Phàm ở cạnh thấy như vậy thật xót xa , con nhóc này , thế nào mà sau 10 mấy năm a ra nước ngoài lại không ngoan dám phạm lỗi lớn như vạy , đến mức bị đánh như thê này đây ? Vừa định mở miệng cầu xin giùm cô bé thì Thiên Hạo giư tay a lại , lắc đầu ý bảo im lặng. Anh khẽ thở dài , thôi vậy , hnay phải hảo trừng phạt 1 tí mới nên người , đòn đau sẽ nhớ đời , đúng chứ ?
- Nằm lên , ngay ngắn lại !
- Ba .. Hức ... Oa...oa... Ba ơi.. Hức , ba đừng đánh nữa , hức .. Hức ... Đau ....
Cô khóc lạc cả giọng , nói cứ đưt quãng mà chả tròn câu ..
- Ta bảo lập tức nằm lên ngay ngắn lại..
Cô lắc đầu như trống bỏi , liên tục thục lùi về sau , đáng giận ! Càng ngày càng không ngoan rồi , ông bước nhanh lại phía cô liên tục quất từ trên xuống , cơn mưa roiii trút xuống , do hnay bận chiếc quần short nên chi vài roi chân cô đã hiện lên ngổn ngang những lằn đỏ..
- Aggg .. Ba , hức ... Đau quá ba , con nằm lại mà , ba ngừng ba .. Hức ... Ba ngừng con nằm mà huhu...
Ông thoáng dừng lại , đánh cô ra dạng này , thấy cô liên tục khóc xin , ăn nói cũng loạn cả lên ông cũng xót lắm , nhưng thà vậy còn đỡ hơn sau này cô sẽ lại hư hỏng. Thấy ba đã ngừng , cô loạng choạng leo lên chiếc phản nằm úp lại !
- Có biết lỗi chưa ? Có nhận lỗi chưa ?
Cô chưa kịp trả lời ông lại đánh
- ba ơi , con biết sai rồi , con xin lỗi ba .. Cô gào khóc gần như tức tưởi ..
- Hửm ? Xin lỗi ai ?
Cô k tl , chi trầm lặng nằm đó khóc , thấy vậy ông thật hận tại sao k thể bóp chết cô , cứng đầu ? Chát chát chát ...
Chịu k nỗi trận đòn cô vội vàng đưa tay ra đỡ theo quán tính , có ngờ đâu 1 roi vụt mạnh xuống ngay tay , cô điếng người gần như ngất xĩu..
- á , đau quá , ba ơi đau quá , anh 2 , cứu em .. Sad(
- Cứu ne, lại dám đỡ ? Con giỏi lắm Bối Thiên Nhi
Trận đòn hnay cô nhận đc còn kinh khủng hơn năm ấy , cô hoảng sợ vội vàng nhận lỗi , gào khóc đến mức ai nghe cũng đều sợ hãi xen lẫn đau lòng..
- ba ơi , tha con , hức , xin lỗi ba , xin lỗi anh Phàm , xin lỗi..,
- Á , đừng đánh , con biết lỗi rồi Sad( huhu ba ơi , con xin lỗi ba xin lỗi anh mà
Cô càng khóc la lại càng bị đánh , rõ ràng cô nhận lỗi xin lỗi anh ta rồi cơ mà ? Sao ba vẫn phạt Sad( ?
- á , mẹ ơi , con đau quá , anh ơi cứu e Sad( ...
- Ba ơi ba ơi , con chết mất , ba tha lỗi cho con ...
- Ágg , đừng đánh nữa , ba ơi...
Chỗ thịt non gần mông đã chuyển sang bầm tím , giờ vạch cái mông nhỏ ra chắc rớm máu rồi cũng nên..
Lúc này đây , Trịnh Thiếu Phàm đa k chịu nỗi nữa. A nhào vào đỡ cho cô 2 roi, đau tới vai anh khẽ run rẫy . Đánh mạnh ntnay từ nãy giờ không khéo anh con k chịu noi huống hồ gì cô ? Tức giận vì có ng nhảy vào đỡ đòn cho cô , nhìn lại thấy rõ la ai , Bối Thiên Kỳ nhieo ánh mắt đầy giận dữ , nhưng cuối cùng vẫn là dừng tay . Thiên Nhi của chúng ta lúc này sợ tới mức kbiet gi nữa, chỉ biết có ng đã cứu cô , ngăn ba , giúp cô hnay xém bị đánh chet liền vùi vào ngực ng đó ôm chặt. cô sợ nếu buông ra thì cô nhất định sẽ k sông nỗi dứoi ngọn roi đó .
- bác trai , e đã xin lỗi rồi , bác đánh em vậy cháu tin chắc e ấy đã sợ và hối lỗi rồi , bác bỏ qua đi ? Được không
Ngẩng đầu lên thấy rõ ng vừa đỡ và xin giúp mình thì cô chợt căng cứng người , rõ ràng hại cô bị đánh , giờ mèo khóc chuột ư ? Nghĩ vậy nhưng cô giờ đây không dám lộ ra bên ngoài. Chỉ có thể nức nở khóc..
- quỳ lên , Thiếu Phàm , cháu buông nó ra để nó quỳ lên
- Hứa với cháu là k phạt nưa , có được không ?
- Cháu cứ buông ra
Bất đắc dĩ anh đành thơ dài , buông cô gái nho trong ng ra, cô hoảng loạn níu lấy anh , lại thấy ánh mắt k hài lòng của ba thi liên buông tay, nén đau mà quỳ ngay ngắn trước mặt ba mình..
- nãy giờ đánh là vì con có lỗi mà k nhận , sai mà k hối. Ta đánh cho con nhớ kĩ , sau này nói gi , làm gi , phải cẩn thận, lấy hôm nay trận đòn này mà nhớ chớ phạm lại , nghe rõ chưa ?
- Dạ ... Hức .. Con nghe ...
- Hừ , còn tội con tụ tập bạn xấu , hỗn hào với trưởng bối , ăn chơi bê tha , ta phạt con 30roi
Ông chưa dứt lời cô liền khóc lớn , liên tục lắc đầu , thấy thế ông vừa xót mà vừa buồn cười
- lúc nãy bảo sai con chấp nhận phạt mà giờ lắc cái gi ?
- Ba ơi... Đừng mà...
- Hôm nay 30 roi phạt con ta cho con nợ , nếu dám tái phạm ta đánh gấp 10 lần 30 roi đó , hiểu chứ ? tự quỳ ở đai sảnh này mà kiểm điểm , ta k cho phép liền k đc đứng dậy !
- Dạ , hức.. Dạ, ba... Hức ... Hức ....
Nói đoạn ông bỏ đi lên thư phòng trên tầng 1. Bối Thiên Hạo thấy thế bèn đi qua xoa đầu em gái , cô đc anh 2 xoa nv bỗng thấy tủi thân , nước mắt sap ngừng lại rơi giọt dài , giọt ngắn.. Anh thấy vậy khẽ lắc đầu rồi đi lên , nơi ba anh vừa đi đến
- Phạt roi chính là mong em nên người , sau này em đừng nên làm lỗi lớn như vậy nữa. Hiểu không ? bé con , nín đi , anh sẽ năn nĩ bác k phạt quỳ e nưa. Khóc nữa mắt sẽ sưng bụp đó. Ngoan..
Ngồi xuông lau nước mắt cho cô 1 lượt rồi anh cat buoc đi theo Bối Thiên Hạo. Cô nhìn theo anh lên cầu thang , bỗng thấy sao bóng lưng ấy có vẻ thân quen vậy ? Rõ ràng là thân thuộc lắm.. Thiếu Phàm ? Cái tên này cũng vậy , cũng rất thân thuộc... Cô quỳ đó mà miên man suy nghĩ
Bây giờ, Cả đại sảnh chỉ còn mình cô quỳ gối chịu phạt, và vài ba ng làm nhẹ nhàng qua lại tiếp tục công việc dọn dẹp của mình ...
Chiếc phản gỗ được đặc ngay cạnh cô , cô hoảng hồn theo bản năng quỳ giật lùi về sau. ' Trời ơi , không le hnay lão nhân gia thật sự muốn đánh mình sao ? '
- lên phản , nằm úp mông xuống !
- Ba...
- Đừng để 1 sự việc ba lặp lại 2 lần , vừa rồi rất mạnh miệng , bây giờ lại phát hiện bản thân kco gan để chịu trách nhiệm về những việc mình phạm phải hay sao ?
- Ba à , con....
- Một , hai , ..
Ông đếm từ 1 đến 3 , giọng ông ngày càng lạnh đi vài phần , đứa con này hôm nay quả thật không muốn sống nữa rồi. Có thể khơi lửa giận của ông lớn đến thế ?
Chưa đếm dứt tới 3 thì Bối Thiên Hạo im lặng nãy giờ gấp gáp mơ miệng khuyên nhủ
- Đứa ngốc này, em còn không mau cúi xuống chịu phạt ? Em thật sự muốn chọc ba tức giận đánh chết em phải không
- Câm miệng , còn chưa tới lượt anh , anh là anh trai kiểu gi mà không quản nỗi em mình , tôi dạy dỗ xong cái nữ nhân hư hỏng này rồi tới lượt a !
Ông quát lớn đầy giận giữ , Thiên Nhi ngoại trừ lần đó năm 13 tuổi đến nay thì có bao giờ thấy ba mình phát hoả như vậy ? Nước mắt cô lã chã rơi, vội vội vàng vàng lên tấm phản nằm up mông xuống ngay ngắn , tay còn thuận tiên đem tấm phản giữ chặt , tránh bản thân k chịu nỗi vài roi ma té xuống. Anh trai cô và Thiếu Phàm ở bên cạnh bỗng đổ 1 tầng mồ hôi lạnh thay cô...
- Sai ? Không chịu nhận ? Cho con ăn học là để con nói chuyện xấc xược ?
Chát , chát , chát
3 roi đầu liên tục được quất xuống , cô đau đến oằn người , đau , rất đau , đó chỉ là những gì cô có thể nhận biết vào lúc này , cô cất tiếng khóc nức nở..
Chát , chát , chát ...( x3 )
1 trận mưa roi được ông thẳng tay giáng xuống thân thể bé nhỏ , ông vừa đánh vừa dạy bảo
- con oan ức lắm hay sao mà khóc ? Lúc làm sao k nghĩ tới cảnh sẽ chịu đòn ? K chịu mở miệng xin lỗi , để coi miệng con và cây roi của ta thì cái nào cứng ..
Vừa nói tay ông vừa hoạt động chẳng hề ngừng nghĩ , cũng chẳng nương tay dù chi 1 roi , mà nãy giờ ông đánh có ít đâu , ngót nghét cũng đã 20 roi , có khi hơn ấy chứ ..
- ba ơi , đừng đánh nữa , đau quá , hức.. Đau , hức ... Ba ơi tha con , đau quá ... Sad(
- Tha ? Được , tha nè , tha nè
Moi 1 chữ nè là 1 lần được đánh xuống , lực đánh có phần mạnh tay hơn trước . Cô đau đến không giữ vững thăng bằng , buông tay đang ôm phản ra té thẳng xuống đất. Cô vừa gào vừa khóc năn ni ông đừng đánh nữa , tay liên tục xoa mông , Thiếu Phàm ở cạnh thấy như vậy thật xót xa , con nhóc này , thế nào mà sau 10 mấy năm a ra nước ngoài lại không ngoan dám phạm lỗi lớn như vạy , đến mức bị đánh như thê này đây ? Vừa định mở miệng cầu xin giùm cô bé thì Thiên Hạo giư tay a lại , lắc đầu ý bảo im lặng. Anh khẽ thở dài , thôi vậy , hnay phải hảo trừng phạt 1 tí mới nên người , đòn đau sẽ nhớ đời , đúng chứ ?
- Nằm lên , ngay ngắn lại !
- Ba .. Hức ... Oa...oa... Ba ơi.. Hức , ba đừng đánh nữa , hức .. Hức ... Đau ....
Cô khóc lạc cả giọng , nói cứ đưt quãng mà chả tròn câu ..
- Ta bảo lập tức nằm lên ngay ngắn lại..
Cô lắc đầu như trống bỏi , liên tục thục lùi về sau , đáng giận ! Càng ngày càng không ngoan rồi , ông bước nhanh lại phía cô liên tục quất từ trên xuống , cơn mưa roiii trút xuống , do hnay bận chiếc quần short nên chi vài roi chân cô đã hiện lên ngổn ngang những lằn đỏ..
- Aggg .. Ba , hức ... Đau quá ba , con nằm lại mà , ba ngừng ba .. Hức ... Ba ngừng con nằm mà huhu...
Ông thoáng dừng lại , đánh cô ra dạng này , thấy cô liên tục khóc xin , ăn nói cũng loạn cả lên ông cũng xót lắm , nhưng thà vậy còn đỡ hơn sau này cô sẽ lại hư hỏng. Thấy ba đã ngừng , cô loạng choạng leo lên chiếc phản nằm úp lại !
- Có biết lỗi chưa ? Có nhận lỗi chưa ?
Cô chưa kịp trả lời ông lại đánh
- ba ơi , con biết sai rồi , con xin lỗi ba .. Cô gào khóc gần như tức tưởi ..
- Hửm ? Xin lỗi ai ?
Cô k tl , chi trầm lặng nằm đó khóc , thấy vậy ông thật hận tại sao k thể bóp chết cô , cứng đầu ? Chát chát chát ...
Chịu k nỗi trận đòn cô vội vàng đưa tay ra đỡ theo quán tính , có ngờ đâu 1 roi vụt mạnh xuống ngay tay , cô điếng người gần như ngất xĩu..
- á , đau quá , ba ơi đau quá , anh 2 , cứu em .. Sad(
- Cứu ne, lại dám đỡ ? Con giỏi lắm Bối Thiên Nhi
Trận đòn hnay cô nhận đc còn kinh khủng hơn năm ấy , cô hoảng sợ vội vàng nhận lỗi , gào khóc đến mức ai nghe cũng đều sợ hãi xen lẫn đau lòng..
- ba ơi , tha con , hức , xin lỗi ba , xin lỗi anh Phàm , xin lỗi..,
- Á , đừng đánh , con biết lỗi rồi Sad( huhu ba ơi , con xin lỗi ba xin lỗi anh mà
Cô càng khóc la lại càng bị đánh , rõ ràng cô nhận lỗi xin lỗi anh ta rồi cơ mà ? Sao ba vẫn phạt Sad( ?
- á , mẹ ơi , con đau quá , anh ơi cứu e Sad( ...
- Ba ơi ba ơi , con chết mất , ba tha lỗi cho con ...
- Ágg , đừng đánh nữa , ba ơi...
Chỗ thịt non gần mông đã chuyển sang bầm tím , giờ vạch cái mông nhỏ ra chắc rớm máu rồi cũng nên..
Lúc này đây , Trịnh Thiếu Phàm đa k chịu nỗi nữa. A nhào vào đỡ cho cô 2 roi, đau tới vai anh khẽ run rẫy . Đánh mạnh ntnay từ nãy giờ không khéo anh con k chịu noi huống hồ gì cô ? Tức giận vì có ng nhảy vào đỡ đòn cho cô , nhìn lại thấy rõ la ai , Bối Thiên Kỳ nhieo ánh mắt đầy giận dữ , nhưng cuối cùng vẫn là dừng tay . Thiên Nhi của chúng ta lúc này sợ tới mức kbiet gi nữa, chỉ biết có ng đã cứu cô , ngăn ba , giúp cô hnay xém bị đánh chet liền vùi vào ngực ng đó ôm chặt. cô sợ nếu buông ra thì cô nhất định sẽ k sông nỗi dứoi ngọn roi đó .
- bác trai , e đã xin lỗi rồi , bác đánh em vậy cháu tin chắc e ấy đã sợ và hối lỗi rồi , bác bỏ qua đi ? Được không
Ngẩng đầu lên thấy rõ ng vừa đỡ và xin giúp mình thì cô chợt căng cứng người , rõ ràng hại cô bị đánh , giờ mèo khóc chuột ư ? Nghĩ vậy nhưng cô giờ đây không dám lộ ra bên ngoài. Chỉ có thể nức nở khóc..
- quỳ lên , Thiếu Phàm , cháu buông nó ra để nó quỳ lên
- Hứa với cháu là k phạt nưa , có được không ?
- Cháu cứ buông ra
Bất đắc dĩ anh đành thơ dài , buông cô gái nho trong ng ra, cô hoảng loạn níu lấy anh , lại thấy ánh mắt k hài lòng của ba thi liên buông tay, nén đau mà quỳ ngay ngắn trước mặt ba mình..
- nãy giờ đánh là vì con có lỗi mà k nhận , sai mà k hối. Ta đánh cho con nhớ kĩ , sau này nói gi , làm gi , phải cẩn thận, lấy hôm nay trận đòn này mà nhớ chớ phạm lại , nghe rõ chưa ?
- Dạ ... Hức .. Con nghe ...
- Hừ , còn tội con tụ tập bạn xấu , hỗn hào với trưởng bối , ăn chơi bê tha , ta phạt con 30roi
Ông chưa dứt lời cô liền khóc lớn , liên tục lắc đầu , thấy thế ông vừa xót mà vừa buồn cười
- lúc nãy bảo sai con chấp nhận phạt mà giờ lắc cái gi ?
- Ba ơi... Đừng mà...
- Hôm nay 30 roi phạt con ta cho con nợ , nếu dám tái phạm ta đánh gấp 10 lần 30 roi đó , hiểu chứ ? tự quỳ ở đai sảnh này mà kiểm điểm , ta k cho phép liền k đc đứng dậy !
- Dạ , hức.. Dạ, ba... Hức ... Hức ....
Nói đoạn ông bỏ đi lên thư phòng trên tầng 1. Bối Thiên Hạo thấy thế bèn đi qua xoa đầu em gái , cô đc anh 2 xoa nv bỗng thấy tủi thân , nước mắt sap ngừng lại rơi giọt dài , giọt ngắn.. Anh thấy vậy khẽ lắc đầu rồi đi lên , nơi ba anh vừa đi đến
- Phạt roi chính là mong em nên người , sau này em đừng nên làm lỗi lớn như vậy nữa. Hiểu không ? bé con , nín đi , anh sẽ năn nĩ bác k phạt quỳ e nưa. Khóc nữa mắt sẽ sưng bụp đó. Ngoan..
Ngồi xuông lau nước mắt cho cô 1 lượt rồi anh cat buoc đi theo Bối Thiên Hạo. Cô nhìn theo anh lên cầu thang , bỗng thấy sao bóng lưng ấy có vẻ thân quen vậy ? Rõ ràng là thân thuộc lắm.. Thiếu Phàm ? Cái tên này cũng vậy , cũng rất thân thuộc... Cô quỳ đó mà miên man suy nghĩ
Bây giờ, Cả đại sảnh chỉ còn mình cô quỳ gối chịu phạt, và vài ba ng làm nhẹ nhàng qua lại tiếp tục công việc dọn dẹp của mình ...
Bà Chồn❤️- Admin
- Tổng số bài gửi : 188
Points : 33109
Thanks : 23
Join date : 28/11/2015
Age : 28
Đến từ : TP.HCM
Re: Công Chúa Nhà Tôi (Tạm Drop)
Chương 4
Lúc này ở tầng 1
Thiếu Phàm đứng ở ngoài gõ cửa hồi lâu mới nhận đc tiếng trả lời :
- vào đi , cửa không khoá
Sau khi đóng cửa cậu mới thấy rõ thằng bạn thân của mình đang quỳ thẳng , 2 tay cung kính dâng lên cây roi thon dài. " không phải chứ ? Lại đánh ? bác trai kiêm nhạc phụ tương lai của con à , sức khoẻ người cũng tốt thật nha -.- "
- Cháu vào đây có việc gì vậy ? Ta cứ nghĩ rằng bây giờ cháu phai đang ở dưới đại sảnh an ủi con bé mới đúng chứ
Câu hỏi của ông cắt ngang snghi của cậu.
- À , dạ thật ra thì , cháu lên đây cầu tình với bác >.<
- Cầu tình ? Cho ai ? Cho con bé hay là cậu chủ của gia đình chúng ta ?
- Bác.... Uầy , thật ra cháu nghĩ , bác phạt Thiên Nhi như vậy em ấy đã hiểu ra vấn đề rồi , có thể hay không bỏ qua , để e ấy về phòng , đừng phạt e ay quỳ nữa đc không ? Còn nữa , thật ra Thiên Hạo cũng kco lỗi lầm gi trong chuyện nay, không lý nào vì Thiên Nhi phạm lỗi mà đánh luôn cả cậu ấy ? Bác à , cháu nghĩ hay là bác nguôi giận , bỏ qua đi đc không ?
- Hoá ra Trịnh thiếu nghiêm nghị khet tieng cũng sẽ có lúc vì ng khác mà cầu tình xin tội à , bây giờ lão già này mới biết đó...
Giọng nói ông trầm trầm , nhưng trong ấy là ẩn nhẫn sự tức giận...
- bác à...
- Thiếu Phàm , cậu ra ngoài đi , đây là chuyện riêng của nhà tớ , cậu đừng nói vào nữa
- Cậu... ? Tớ ... Uầy uầy ... Thật tình....
Câu lắp bắp chả tròn câu , thiệt la kbiet nói gi luôn cho phải vào lúc này.. Gần 10 phút trôi qua , cả thư phòng rơi vào trầm lặng , đột nhiên Bối Thiên Kỳ bước đến lại gần đứa con trai mà mình dưỡng dục suốt bnhiu năm nay.
Cậu thấy ba bước đến , hít sâu 1 hơi để ổn định lại tinh thần.
- ba , con không làm tốt trách nhiệm của người anh , không để ý quan tâm tới em nên mới để em giao du bạn xấu , trở nên không ngoan như thế , con xin lỗi , con nguyện chịu phạt !
Câu giơ cao cây roi lên , chuẩn bị chờ đợi 1 trận đòn oanh oanh liệt liệt , ông chỉ nhìn , rồi khẽ thở dài :
- Hôm nay ta bỏ qua , k trach phạt con . Ta hiểu rõ vừa qua con thay ta giải quyết việc kinh doanh , thời gian k đủ để nghĩ ngơi huống gi là để ý đến đứa nhỏ kia. Nhưng ta mong con hiểu , lần này ta bỏ qua , không có nghĩa lần sau ta sẽ không truy cứu , cái ta cần không phải là việc con kinh doanh giỏi ra sao , cái ta cần là con hãy làm đúng trách nhiệm của người con , người anh. Con hiểu ý ta chứ ?
- Dạ , con đã biết
- Đứng lên đi !
- Bác , vậy còn tiểu bảo bối thì sao đây ? Bác thật định để e ấy quỳ như vậy nữa hả ?
- Bác không nghĩ rằng bác phạt con mình như thê nào còn phải chờ sự đông ý của cháu !
Ông sập mạnh cánh cửa bước về hướng phòng riêng của mình. Lúc này , 2 chàng trai trẻ chỉ còn biết nhìn nhau mà thở dài...
Hơn 4h chiều , Bối Thiên Kỳ bước xuống đại sảnh , thấy đứa con ngốc của mình vẫn đang thút thít quỳ ở đấy mà xót hết cả ruột gan. Mặc dù vậy , nhưng ông vẫn làm mặt lạnh nghiêm nghị tới hỏi cô
- quỳ 1 buổi , đã thật sự nghĩ thông suốt chưa ?
Cô im lặng không trả lời , cứ hít hít cái mũi nhỏ , thật là biết cách chọc giận người khác mà.
- có vẻ chưa nghĩ thông , chưa hoàn toàn hối lỗi nhỉ ? Vậy thì cứ tiếp tục quỳ !
- Không phải không phải , con biết lỗi thật sự biết lỗi rồi
Mếu máo trả lời đến độ nước mắt sắp lần nữa lăn xuống trên khuôn mặt tái nhợt , ông cũng mềm lòng hạ giọng với cô
- Đứng dậy đi !
- Cảm... Cảm ơn ba..
Bị đánh 1 trận bầm dập cả thân thể , lại bị phạt quỳ mấy tiếng đồng hồ , thế nên khi cô vội đứng dậy liền lảo đảo ngã xuống , cũng may ông kịp thời đỡ cô lại
- chị Hạ , đỡ con bé lên phòng !
Người làm vâng dạ , sau khi lên phòng chị Hạ giúp cô xoa chân , làm bớt đi cảm giác tê mỏi do phải quỳ quá lâu rồi đi tim mua dầu thuốc để bôi lên những nơi bị đòn.
Khi cởi quần áo ra , xoay nhẹ người nhìn vào cặp mông nhỏ cô chẳng thấy gi ngoài 1 màu tím xanh , ẩn hiện là 1 vài vết roi dài rướm máu ...
Lần này hẳn là ba thật sự muốn đánh chết cô nên mới nặng tay như vậy ? Nếu tên khốn kia k đỡ giùm cô thì chắc gi ông đã bỏ qua mà k đánh nữa ? Nghĩ tới đó cô thấy tủi thân lắm.. Nếu có mẹ ở nhà , chắc hẳn ba cũng k dám đánh cô tới như này đi ? Sad mẹ ơi , con nhớ mẹ Sad
Cẩn thận tắm rửa tránh chạm vào những nơi ' bầm dập ' xong , cô thay 1 bộ pijama rộng rồi ra giừong nằm úp sấp lại , thiêm thiếp ngủ.
Không lâu sau , cửa phòng nhẹ mở , có người đứng nhìn cô ngủ mà khẽ đau lòng , rõ ràng hnay đã quá sức chịu đựng của cô rồi.. Nhẹ hôn vào trán cô gái nhỏ 1 cái , anh cẩn thận đóng cửa , tìm chị Hạ đưa cho chị chai dầu thuốc , căn dặn chị xong xuôi anh liền bước về căn phòng dành cho khách..
_________
Tớ vừa chuyển truyện của bạn sang box Truyện đang tiếp diễn ( Uncompleted ) nhé !
Mod : #TCC
Lúc này ở tầng 1
Thiếu Phàm đứng ở ngoài gõ cửa hồi lâu mới nhận đc tiếng trả lời :
- vào đi , cửa không khoá
Sau khi đóng cửa cậu mới thấy rõ thằng bạn thân của mình đang quỳ thẳng , 2 tay cung kính dâng lên cây roi thon dài. " không phải chứ ? Lại đánh ? bác trai kiêm nhạc phụ tương lai của con à , sức khoẻ người cũng tốt thật nha -.- "
- Cháu vào đây có việc gì vậy ? Ta cứ nghĩ rằng bây giờ cháu phai đang ở dưới đại sảnh an ủi con bé mới đúng chứ
Câu hỏi của ông cắt ngang snghi của cậu.
- À , dạ thật ra thì , cháu lên đây cầu tình với bác >.<
- Cầu tình ? Cho ai ? Cho con bé hay là cậu chủ của gia đình chúng ta ?
- Bác.... Uầy , thật ra cháu nghĩ , bác phạt Thiên Nhi như vậy em ấy đã hiểu ra vấn đề rồi , có thể hay không bỏ qua , để e ấy về phòng , đừng phạt e ay quỳ nữa đc không ? Còn nữa , thật ra Thiên Hạo cũng kco lỗi lầm gi trong chuyện nay, không lý nào vì Thiên Nhi phạm lỗi mà đánh luôn cả cậu ấy ? Bác à , cháu nghĩ hay là bác nguôi giận , bỏ qua đi đc không ?
- Hoá ra Trịnh thiếu nghiêm nghị khet tieng cũng sẽ có lúc vì ng khác mà cầu tình xin tội à , bây giờ lão già này mới biết đó...
Giọng nói ông trầm trầm , nhưng trong ấy là ẩn nhẫn sự tức giận...
- bác à...
- Thiếu Phàm , cậu ra ngoài đi , đây là chuyện riêng của nhà tớ , cậu đừng nói vào nữa
- Cậu... ? Tớ ... Uầy uầy ... Thật tình....
Câu lắp bắp chả tròn câu , thiệt la kbiet nói gi luôn cho phải vào lúc này.. Gần 10 phút trôi qua , cả thư phòng rơi vào trầm lặng , đột nhiên Bối Thiên Kỳ bước đến lại gần đứa con trai mà mình dưỡng dục suốt bnhiu năm nay.
Cậu thấy ba bước đến , hít sâu 1 hơi để ổn định lại tinh thần.
- ba , con không làm tốt trách nhiệm của người anh , không để ý quan tâm tới em nên mới để em giao du bạn xấu , trở nên không ngoan như thế , con xin lỗi , con nguyện chịu phạt !
Câu giơ cao cây roi lên , chuẩn bị chờ đợi 1 trận đòn oanh oanh liệt liệt , ông chỉ nhìn , rồi khẽ thở dài :
- Hôm nay ta bỏ qua , k trach phạt con . Ta hiểu rõ vừa qua con thay ta giải quyết việc kinh doanh , thời gian k đủ để nghĩ ngơi huống gi là để ý đến đứa nhỏ kia. Nhưng ta mong con hiểu , lần này ta bỏ qua , không có nghĩa lần sau ta sẽ không truy cứu , cái ta cần không phải là việc con kinh doanh giỏi ra sao , cái ta cần là con hãy làm đúng trách nhiệm của người con , người anh. Con hiểu ý ta chứ ?
- Dạ , con đã biết
- Đứng lên đi !
- Bác , vậy còn tiểu bảo bối thì sao đây ? Bác thật định để e ấy quỳ như vậy nữa hả ?
- Bác không nghĩ rằng bác phạt con mình như thê nào còn phải chờ sự đông ý của cháu !
Ông sập mạnh cánh cửa bước về hướng phòng riêng của mình. Lúc này , 2 chàng trai trẻ chỉ còn biết nhìn nhau mà thở dài...
Hơn 4h chiều , Bối Thiên Kỳ bước xuống đại sảnh , thấy đứa con ngốc của mình vẫn đang thút thít quỳ ở đấy mà xót hết cả ruột gan. Mặc dù vậy , nhưng ông vẫn làm mặt lạnh nghiêm nghị tới hỏi cô
- quỳ 1 buổi , đã thật sự nghĩ thông suốt chưa ?
Cô im lặng không trả lời , cứ hít hít cái mũi nhỏ , thật là biết cách chọc giận người khác mà.
- có vẻ chưa nghĩ thông , chưa hoàn toàn hối lỗi nhỉ ? Vậy thì cứ tiếp tục quỳ !
- Không phải không phải , con biết lỗi thật sự biết lỗi rồi
Mếu máo trả lời đến độ nước mắt sắp lần nữa lăn xuống trên khuôn mặt tái nhợt , ông cũng mềm lòng hạ giọng với cô
- Đứng dậy đi !
- Cảm... Cảm ơn ba..
Bị đánh 1 trận bầm dập cả thân thể , lại bị phạt quỳ mấy tiếng đồng hồ , thế nên khi cô vội đứng dậy liền lảo đảo ngã xuống , cũng may ông kịp thời đỡ cô lại
- chị Hạ , đỡ con bé lên phòng !
Người làm vâng dạ , sau khi lên phòng chị Hạ giúp cô xoa chân , làm bớt đi cảm giác tê mỏi do phải quỳ quá lâu rồi đi tim mua dầu thuốc để bôi lên những nơi bị đòn.
Khi cởi quần áo ra , xoay nhẹ người nhìn vào cặp mông nhỏ cô chẳng thấy gi ngoài 1 màu tím xanh , ẩn hiện là 1 vài vết roi dài rướm máu ...
Lần này hẳn là ba thật sự muốn đánh chết cô nên mới nặng tay như vậy ? Nếu tên khốn kia k đỡ giùm cô thì chắc gi ông đã bỏ qua mà k đánh nữa ? Nghĩ tới đó cô thấy tủi thân lắm.. Nếu có mẹ ở nhà , chắc hẳn ba cũng k dám đánh cô tới như này đi ? Sad mẹ ơi , con nhớ mẹ Sad
Cẩn thận tắm rửa tránh chạm vào những nơi ' bầm dập ' xong , cô thay 1 bộ pijama rộng rồi ra giừong nằm úp sấp lại , thiêm thiếp ngủ.
Không lâu sau , cửa phòng nhẹ mở , có người đứng nhìn cô ngủ mà khẽ đau lòng , rõ ràng hnay đã quá sức chịu đựng của cô rồi.. Nhẹ hôn vào trán cô gái nhỏ 1 cái , anh cẩn thận đóng cửa , tìm chị Hạ đưa cho chị chai dầu thuốc , căn dặn chị xong xuôi anh liền bước về căn phòng dành cho khách..
_________
Tớ vừa chuyển truyện của bạn sang box Truyện đang tiếp diễn ( Uncompleted ) nhé !
Mod : #TCC
Bà Chồn❤️- Admin
- Tổng số bài gửi : 188
Points : 33109
Thanks : 23
Join date : 28/11/2015
Age : 28
Đến từ : TP.HCM
Re: Công Chúa Nhà Tôi (Tạm Drop)
Post hết luôn nga~ au ơi <3 <3
channn- Admin
- Tổng số bài gửi : 272
Points : 33217
Thanks : 29
Join date : 27/11/2015
Age : 44
Đến từ : TPHCM
Re: Công Chúa Nhà Tôi (Tạm Drop)
hay quá ah
sao bang- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 43
Points : 32876
Thanks : 3
Join date : 27/11/2015
Re: Công Chúa Nhà Tôi (Tạm Drop)
Công chúa nhà tôi - chap 5
Tại Hành Lang Tầng 2
- dì Hạ , chiều Dì đi mua dầu thuốc về Dì có bôi thuốc giùm bé Nhi chưa ạ ?
- à , lúc chiều tôi định đi mua , ai dè cậu Phàm có sẵn , bảo thuốc này lúc ở Ý cậu ấy vẫn hay dùng trị vết bầm và vêt thương nhỏ nên bảo tôi mang qua bôi cho con bé rồi. Mà lần này Lão Gia cũng nặng tay quá đi ? Dù gì con bé vẫn còn nhỏ, khó trách làm sai vài chuyện, cần gì phải đánh hỏng con bé như thế , tôi kéo quần con bé xuống chỉ thấy 1 mảng sưng tím , xen kẽ vài lằn roi bị bong da toé cả máu. Dì Hạ đây chỉ nhìn còn thấy đau huống gi là Thiên Nhi bị đánh đến như thế ? Hơisshh .. Thôi , tôi xuống xem cơm chiều chuân bị tới đâu rồi
Thiên Hạo nghe xong nhíu cả mày , vội đi sang phòng em gái , khẽ mở cửa , anh thấy con bé vẫn còn đang nằm ngủ thiếp. Vài sợi tóc con bị lẫn với mồ hôi vương đầy trên khuôn mặt tái nhợt. Khẽ vuốt nhẹ , a lay gọi cô
- dậy , công chúa nhỏ , dậy đi em
- Ưm...
- Bảo bối , dậy đi em , bây giờ 6h30 rồi , đến giờ cơm tối rồi , ngoan , không ngủ nữa !
- anh 2 , Nhi k ăn đc k ? Nhi ngủ tiếp đc k ? Nhi mệt lắm...
Khóc la cả buổi , mí mắt bây giờ vừa sưng , vừa mỏi , cổ họng khô khốc khàn cả giọng , ng lại đau , thật sự bây giờ cô k muốn ăn hay đi đâu làm gì cả
- ngoan , dậy ăn tối xong lại lên phòng ngủ
- không muốn ...
Cô mệt lắm , thật sự rất rất mệt mà..
- Nghe lời anh 2 đc k ? Ba ngày thường đối với việc e hay bỏ bữa đã rất k hài lòng , hnay e lại phạm lỗi lớn như vậy. Ba chưa nguôi giận chuyện cũ em tính tội chồng thêm tội hả ? Còn nữa , e gầy gò như thê mà cứ bỏ bữa sức đề kháng giảm đi sẽ rất dễ đỗ bệnh. Ngoan , dậy đi , sắp 7h rồi.
Cô chăng muốn dậy hay ăn gi đâu , nhưng nghe anh mình nói ba tức giận là cô xanh mét cả mặt rồi. Thôi thì ráng xuống nhà ăn vậy , không khéo bản thân thảm hơn lại khổ.
- anh 2 xuống trc đi , e xuống liền..
Sau khi Thiên Hạo ra ngoài cô liền chậm rãi vào WC làm vệ sinh ca nhân sạch sẽ , cảm nhận đc quần áo dinh dính hôi mùi thuốc như vậy chắc là ' Mùa Hạ Đại Tổng Quản ' giúp mình bôi rồi, ây daaa , đành phai thay quần áo khác thôi.
Lựa đi lựa lại cuối cùng cô chọn 1 chiếc quần lụa xoa nhung thiết kế giả váy phối với áo T-Shirt. Xong xuôi hết cô mới tập tễnh bước xuống nhà ăn. Bây giờ trông cô cứ dở dở ương ương thế nào í. Nhưng phải chịu thôi , ai bảo mông cô bây giờ toàn đau với đau. Mặc quần dài hay đồ bình thương mỗi lần cọ vào những chỗ ' trầy da tróc vẩy ' thiệt là muốn lấy mạng cô luôn đó Sad
Xuống tới nơi , thấy cả nhà chưa ai ăn vẫn ngồi đợi , ba liếc sang cô 1 ánh nhìn sắc lạnh làm cô sợ lúng liếng cả đôi mắt. Vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh , Thiên Hạo cất tiếng gọi :
- Nhanh vào bàn ngồi , cơm tối muốn lạnh hết rồi. cả nhà đang đợi mình em đó
- Dạ.. Dạ anh 2
Ngồi xuống , cô tưởng phải đau nhíu mày chứ nhỉ , ai ngờ lại mềm thế này ? Xoay ng phát hiện dưới mông đc lót 1 lớp đệm khá êm , cô thấy lòng ấm áp thiệt nha , hoá ra anh 2 còn vì cô chuẩn bị miếng đệm ngồi cho đỡ đau cơ đây :">
- Được rồi , mọi người cũng cùng ăn cơm đi thôi !
Bối Thiên Kỳ lên tiếng thì mọi ng mới dám bắt đầu ăn. Ăn đc nửa chén, cô bắt đầu gãy cơm , cô thật sư ăn không vào , nhất là bây giờ cả bàn ăn đều có không khí nặng nề như vậy nè. Ngồi còn thấy áp lực huống gi ăn cơm. Chần chà chần chừ cả buổi nhưng vẫn k dám lên phòng. Thiếu Phàm đối diện nhìn chằm chặp cô nãy giờ , thấy cô cứ cầm đũa đảo cơm trong chén mà không ăn bèn gắp miếng cá sốt rượu vang cho cô. Cô tức muốn chết , ai mướn vậy ? Cô đã an k nôi còn gắp thêm là ý gì ? Tức vậy thôi chứ cô cũng khôg còn gan chống đối hắn ta đâu. Lấy hết dũng khí , cô để chén xuống , thấp giọng nói
- con ăn no roi ạ , con xin phép ba và mọi người con lên phòng trước ạ.
Nói xong cô cúi gằm mặt chẳng dám nhìn ba mình , cô bây giờ hiện tại đang sợ ông lắm. Bối Thiên Kỳ cũng chẳng lên tiếng gì. Tuỳ cô vậy, mới phạt cô 1 hôm liền hồ nháo bỏ bữa ? Nếu cô kg muốn ăn vậy thì cứ kg ăn.
- Con nhóc này , 1 chén ăn chưa xong mà bảo no , có tin anh đánh em thêm 1 trận nữa không ? Lập tức..
- Thiên Hạo , nó bảo no rồi k ăn nữa con cứ kệ nó , để nó đi lên , chúng ta tiếp tục ăn cơm
Ba mình đã nói như thế mình còn dám ý kiến gì sao ? Thiếu Phàm định mở miệng nói gi đó lập tức nhận đc cái trừng mắt cảnh cáo của cậu bạn thân nên đành nuốt ngược những lời định nói vào lòng.
Còn công chúa nhỏ của chúng ta bây giờ đang nghĩ gì ư ? Trong đầu của cô bé bây giờ chỉ nghĩ tới muốn khóc thôi. Bình thường ba coi trọng nhất là chuyện ăn uống của cô , ít nhất phải ăn cơm + canh môi thứ 1 chén. Mà hôm nay nhìn xem ? Ba bảo mặc kệ đó !!! Cô tủi thân ghê gớm.. Ngồi xuống lùa đũa ăn vội những gì còn trong chén , gấp tới độ xém tí mắc nghẹn , cô phải uống vài ngụm nước mới trôi hết thức ăn xuống dạ dày đó trời ạ =.= mím mím môi , mắt bây giờ phiếm hồng rồi nhưng vẫn ráng bình tĩnh nói trọn câu :
- con ăn xong rồi, con xin phép ạ.
Cô quay lưng cố bước nhanh lên phòng , về tới phòng mình cô khoá cửa lại nằm úp mặt xuống khóc nức nở. Có phải hay không lần này cô khiến ba ghét cô luôn rồi không ?
Tại Hành Lang Tầng 2
- dì Hạ , chiều Dì đi mua dầu thuốc về Dì có bôi thuốc giùm bé Nhi chưa ạ ?
- à , lúc chiều tôi định đi mua , ai dè cậu Phàm có sẵn , bảo thuốc này lúc ở Ý cậu ấy vẫn hay dùng trị vết bầm và vêt thương nhỏ nên bảo tôi mang qua bôi cho con bé rồi. Mà lần này Lão Gia cũng nặng tay quá đi ? Dù gì con bé vẫn còn nhỏ, khó trách làm sai vài chuyện, cần gì phải đánh hỏng con bé như thế , tôi kéo quần con bé xuống chỉ thấy 1 mảng sưng tím , xen kẽ vài lằn roi bị bong da toé cả máu. Dì Hạ đây chỉ nhìn còn thấy đau huống gi là Thiên Nhi bị đánh đến như thế ? Hơisshh .. Thôi , tôi xuống xem cơm chiều chuân bị tới đâu rồi
Thiên Hạo nghe xong nhíu cả mày , vội đi sang phòng em gái , khẽ mở cửa , anh thấy con bé vẫn còn đang nằm ngủ thiếp. Vài sợi tóc con bị lẫn với mồ hôi vương đầy trên khuôn mặt tái nhợt. Khẽ vuốt nhẹ , a lay gọi cô
- dậy , công chúa nhỏ , dậy đi em
- Ưm...
- Bảo bối , dậy đi em , bây giờ 6h30 rồi , đến giờ cơm tối rồi , ngoan , không ngủ nữa !
- anh 2 , Nhi k ăn đc k ? Nhi ngủ tiếp đc k ? Nhi mệt lắm...
Khóc la cả buổi , mí mắt bây giờ vừa sưng , vừa mỏi , cổ họng khô khốc khàn cả giọng , ng lại đau , thật sự bây giờ cô k muốn ăn hay đi đâu làm gì cả
- ngoan , dậy ăn tối xong lại lên phòng ngủ
- không muốn ...
Cô mệt lắm , thật sự rất rất mệt mà..
- Nghe lời anh 2 đc k ? Ba ngày thường đối với việc e hay bỏ bữa đã rất k hài lòng , hnay e lại phạm lỗi lớn như vậy. Ba chưa nguôi giận chuyện cũ em tính tội chồng thêm tội hả ? Còn nữa , e gầy gò như thê mà cứ bỏ bữa sức đề kháng giảm đi sẽ rất dễ đỗ bệnh. Ngoan , dậy đi , sắp 7h rồi.
Cô chăng muốn dậy hay ăn gi đâu , nhưng nghe anh mình nói ba tức giận là cô xanh mét cả mặt rồi. Thôi thì ráng xuống nhà ăn vậy , không khéo bản thân thảm hơn lại khổ.
- anh 2 xuống trc đi , e xuống liền..
Sau khi Thiên Hạo ra ngoài cô liền chậm rãi vào WC làm vệ sinh ca nhân sạch sẽ , cảm nhận đc quần áo dinh dính hôi mùi thuốc như vậy chắc là ' Mùa Hạ Đại Tổng Quản ' giúp mình bôi rồi, ây daaa , đành phai thay quần áo khác thôi.
Lựa đi lựa lại cuối cùng cô chọn 1 chiếc quần lụa xoa nhung thiết kế giả váy phối với áo T-Shirt. Xong xuôi hết cô mới tập tễnh bước xuống nhà ăn. Bây giờ trông cô cứ dở dở ương ương thế nào í. Nhưng phải chịu thôi , ai bảo mông cô bây giờ toàn đau với đau. Mặc quần dài hay đồ bình thương mỗi lần cọ vào những chỗ ' trầy da tróc vẩy ' thiệt là muốn lấy mạng cô luôn đó Sad
Xuống tới nơi , thấy cả nhà chưa ai ăn vẫn ngồi đợi , ba liếc sang cô 1 ánh nhìn sắc lạnh làm cô sợ lúng liếng cả đôi mắt. Vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh , Thiên Hạo cất tiếng gọi :
- Nhanh vào bàn ngồi , cơm tối muốn lạnh hết rồi. cả nhà đang đợi mình em đó
- Dạ.. Dạ anh 2
Ngồi xuống , cô tưởng phải đau nhíu mày chứ nhỉ , ai ngờ lại mềm thế này ? Xoay ng phát hiện dưới mông đc lót 1 lớp đệm khá êm , cô thấy lòng ấm áp thiệt nha , hoá ra anh 2 còn vì cô chuẩn bị miếng đệm ngồi cho đỡ đau cơ đây :">
- Được rồi , mọi người cũng cùng ăn cơm đi thôi !
Bối Thiên Kỳ lên tiếng thì mọi ng mới dám bắt đầu ăn. Ăn đc nửa chén, cô bắt đầu gãy cơm , cô thật sư ăn không vào , nhất là bây giờ cả bàn ăn đều có không khí nặng nề như vậy nè. Ngồi còn thấy áp lực huống gi ăn cơm. Chần chà chần chừ cả buổi nhưng vẫn k dám lên phòng. Thiếu Phàm đối diện nhìn chằm chặp cô nãy giờ , thấy cô cứ cầm đũa đảo cơm trong chén mà không ăn bèn gắp miếng cá sốt rượu vang cho cô. Cô tức muốn chết , ai mướn vậy ? Cô đã an k nôi còn gắp thêm là ý gì ? Tức vậy thôi chứ cô cũng khôg còn gan chống đối hắn ta đâu. Lấy hết dũng khí , cô để chén xuống , thấp giọng nói
- con ăn no roi ạ , con xin phép ba và mọi người con lên phòng trước ạ.
Nói xong cô cúi gằm mặt chẳng dám nhìn ba mình , cô bây giờ hiện tại đang sợ ông lắm. Bối Thiên Kỳ cũng chẳng lên tiếng gì. Tuỳ cô vậy, mới phạt cô 1 hôm liền hồ nháo bỏ bữa ? Nếu cô kg muốn ăn vậy thì cứ kg ăn.
- Con nhóc này , 1 chén ăn chưa xong mà bảo no , có tin anh đánh em thêm 1 trận nữa không ? Lập tức..
- Thiên Hạo , nó bảo no rồi k ăn nữa con cứ kệ nó , để nó đi lên , chúng ta tiếp tục ăn cơm
Ba mình đã nói như thế mình còn dám ý kiến gì sao ? Thiếu Phàm định mở miệng nói gi đó lập tức nhận đc cái trừng mắt cảnh cáo của cậu bạn thân nên đành nuốt ngược những lời định nói vào lòng.
Còn công chúa nhỏ của chúng ta bây giờ đang nghĩ gì ư ? Trong đầu của cô bé bây giờ chỉ nghĩ tới muốn khóc thôi. Bình thường ba coi trọng nhất là chuyện ăn uống của cô , ít nhất phải ăn cơm + canh môi thứ 1 chén. Mà hôm nay nhìn xem ? Ba bảo mặc kệ đó !!! Cô tủi thân ghê gớm.. Ngồi xuống lùa đũa ăn vội những gì còn trong chén , gấp tới độ xém tí mắc nghẹn , cô phải uống vài ngụm nước mới trôi hết thức ăn xuống dạ dày đó trời ạ =.= mím mím môi , mắt bây giờ phiếm hồng rồi nhưng vẫn ráng bình tĩnh nói trọn câu :
- con ăn xong rồi, con xin phép ạ.
Cô quay lưng cố bước nhanh lên phòng , về tới phòng mình cô khoá cửa lại nằm úp mặt xuống khóc nức nở. Có phải hay không lần này cô khiến ba ghét cô luôn rồi không ?
Bà Chồn❤️- Admin
- Tổng số bài gửi : 188
Points : 33109
Thanks : 23
Join date : 28/11/2015
Age : 28
Đến từ : TP.HCM
Re: Công Chúa Nhà Tôi (Tạm Drop)
Phần Này là Profile nhân vật nhaaa ~
# Trịnh Thiếu Thàm - 27 tuổi con trai 1 của tập đoàn Trịnh Thị - tính tình cực kỳ nghiêm nghị , trầm tĩnh
Bạn thân của Hạo , a trai Nhi , lúc nhỏ cả 3 thường hay quấn quýt nhau. Phàm và Hạo rất cưng chiều cô công chúa nhỏ.
Năm 15tuổi , theo gia đình qua Anh khởi nghiệp , 12 năm sau được ba giao lại toàn bộ công ty nên quyết định quay về nước mở rộng thị trường Châu Á , và quan trọng nhât là gặp lại ' cô vợ ' bé nhỏ Smile
Lúc Phàm qua Anh thì Thiên Nhi của chúng ta vừa tròn 6 tuổi.
# Bối Thiên Nhi - 18 tuổi lẻ 3 tháng , cấp 3 xong là quyết định nũng nịu xin ba và anh trai cho xả hơi 1 năm mới bắt đầu học lên Đại Học. Con gai ruột của vợ chồng Bối Thiên Kỳ. Sinh cô trễ nên ông bà rất yêu thương cô , cô chẳng sợ gi ngoài sợ bị đòn =.= lúc nhỏ thích anh Phàm lắm , luôn bám theo Phàm , ai ngờ có 12 năm , cô bé 6 tuổi năm nào đã quên sạch khuôn mặt a , chỉ còn nhớ lại 1 vài kí ức mập mờ
# Bối Thiên Hạo - 29 tuổi , được ông Bối giao cho chứ phó tổng trong tập đoàn world - đc mẹ Thiên Nhi nhận nuôi vào năm 7 tuổi trog 1 dịp tình cờ bà đi qua khu xóm lao động cũ, gặp anh bị ông bố say rượu đánh đập tàn nhẫn.thời gian ấy bác sĩ bao bà bị hiếm muộn do lần sảy thai trước nên bà quyết định nhận nuôi anh. Mấy năm sau kì tích xuất hiện.Bối gia sinh đc 1 cô công chúa. Dù vậy họ vẫn luon yêu thương a như chính con ruột.
# Bối Thiên Kỳ - baba đại nhân yêu dấu của Hạo + Nhi . Chủ tịch tập đoàn world , từng có tiểu sử là hắc đạo. có giao tình nhiều năm với ba mẹ Phàm , rất thương vợ và con. Thương thì thương chứ vẫn nghiêm à nha
Và 1 vài nhân vật khác ....
# Trịnh Thiếu Thàm - 27 tuổi con trai 1 của tập đoàn Trịnh Thị - tính tình cực kỳ nghiêm nghị , trầm tĩnh
Bạn thân của Hạo , a trai Nhi , lúc nhỏ cả 3 thường hay quấn quýt nhau. Phàm và Hạo rất cưng chiều cô công chúa nhỏ.
Năm 15tuổi , theo gia đình qua Anh khởi nghiệp , 12 năm sau được ba giao lại toàn bộ công ty nên quyết định quay về nước mở rộng thị trường Châu Á , và quan trọng nhât là gặp lại ' cô vợ ' bé nhỏ Smile
Lúc Phàm qua Anh thì Thiên Nhi của chúng ta vừa tròn 6 tuổi.
# Bối Thiên Nhi - 18 tuổi lẻ 3 tháng , cấp 3 xong là quyết định nũng nịu xin ba và anh trai cho xả hơi 1 năm mới bắt đầu học lên Đại Học. Con gai ruột của vợ chồng Bối Thiên Kỳ. Sinh cô trễ nên ông bà rất yêu thương cô , cô chẳng sợ gi ngoài sợ bị đòn =.= lúc nhỏ thích anh Phàm lắm , luôn bám theo Phàm , ai ngờ có 12 năm , cô bé 6 tuổi năm nào đã quên sạch khuôn mặt a , chỉ còn nhớ lại 1 vài kí ức mập mờ
# Bối Thiên Hạo - 29 tuổi , được ông Bối giao cho chứ phó tổng trong tập đoàn world - đc mẹ Thiên Nhi nhận nuôi vào năm 7 tuổi trog 1 dịp tình cờ bà đi qua khu xóm lao động cũ, gặp anh bị ông bố say rượu đánh đập tàn nhẫn.thời gian ấy bác sĩ bao bà bị hiếm muộn do lần sảy thai trước nên bà quyết định nhận nuôi anh. Mấy năm sau kì tích xuất hiện.Bối gia sinh đc 1 cô công chúa. Dù vậy họ vẫn luon yêu thương a như chính con ruột.
# Bối Thiên Kỳ - baba đại nhân yêu dấu của Hạo + Nhi . Chủ tịch tập đoàn world , từng có tiểu sử là hắc đạo. có giao tình nhiều năm với ba mẹ Phàm , rất thương vợ và con. Thương thì thương chứ vẫn nghiêm à nha
Và 1 vài nhân vật khác ....
Bà Chồn❤️- Admin
- Tổng số bài gửi : 188
Points : 33109
Thanks : 23
Join date : 28/11/2015
Age : 28
Đến từ : TP.HCM
Re: Công Chúa Nhà Tôi (Tạm Drop)
Công chúa nhà tôi - chap 6
Quay quắt đã 3 ngày rôi , 3 ngày này với cô bạn nhỏ Thiên Nhi khá là ' bình yên' . Nói là bình yên vì ngày nào cũng thế , lẫn quẩn trên phòng , dì Hạ sẽ đều đặn lên bôi thuốc giúp cô. Xong tới giờ cơm lại xuống ăn , buồn chán thì lẩn quẩn trong nhà. hết chuyện =.=
Thật ra cô biết là baba chưa tha lỗi cho cô , ông vẫn còn giận , cứ nhìn cách ông hờ hững với cô mấy hôm nay là đủ hiểu rồi... Nằm trên chiếc giường rộng miên man suy nghĩ thì cửa phòng mở ra :
- nhóc con , đang nằm nghĩ gi đó ?
- e đang suy nghĩ khi nao ba mới tha lỗi k giận em nữa , anh đi ra đi đừng làm phiền em !! Buồn chán thì kím anh 2 e kìa , kg thi tới công ty nhà a làm đii =.= hứm !!!
Ah , quên kể với mọi người , 3 ngày qua tuy là bị khủng bố tinh thần vì 1 vị nào đo , nhưng có 1 khúc mắt trong lòng cô bé đã được gỡ rồi. Tối hôm ấy ăn cơm xong , chay về phòng khoc tutu thì kẻ ' hại người ' này cũng đi theo cô , dỗ cô , nói chuyện với cô cả buổi , nói chuyên 1 hồi cô mới biết cái tên mà mình luôn nguyền rủa là ai : la 'ANH ĐẸP TRAI =.= '
Là anh đẹp trai mà lúc nhỏ cô luôn lon ton chạy theo ? Là anh đẹp trai mà luôn chiều cô ? Là người mà lúc đi ra nước ngoài khiến cô buồn gần cả năm học lớp 1 ? Chả trach nghe tên và nhìn bóng lưng a cô thoáng thấy quen thuộc. Nhưng cũng thiệt là con mẹ nó khốn kiếp nha , ấn tượng lúc nhỏ của cô về anh ấy rõ ràng là 1 khuôn mặt đẹp trai ngây ngô luôn tươi cười. Cớ sao 12 năm không liên lạc, khi a quay về lại là bộ mặt lạnh lùng nghiêm nghị y như anh 2 cô vậy hả ? Và k thể phủ nhận là a có đẹp trai hơn xưa nha , hèn gi cô k nhớ ra là phải T^T
Mới đầu cô còn hoài nghi đó chứ, nhưng bnhiu kỉ niệm ' đeo bám ' con trai nhà người ta của cô đc anh kể rõ. Cô thích gi a cũng biết rõ nên cô k muốn cũng phải tin là thật . Trong lòng cô lúc đó thầm oán vậy thôi, chứ cô hiểu Thiếu Phàm thật lòng quan tâm cô , nghe a kể mặc dù k liên lạc với cô nhưng a vẫn giữ liên lạc với anh trai mình.về nước phát triển thị trương chỉ la cái cớ. Chủ yếu a muốn gặp cô , đeo đuổi , quan tâm và chăm sóc cô. E hèm , tất nhiên đây là những lời Thiếu Phàm nói nên cô mới biết =)) đây có được coi là lời tỏ tinh k ta ? =))
Chung quy thì cô cũng hiểu rõ lần này bản thân mình tự làm sai nên k thể trách ai cả. Không sớm thi muộn cũng có ngày cô bị phát hiện việc tụ tập đi chơi với lũ bạn của mình thôi. Nghĩ vậy nên cô cũng bỏ xuống phần nào trách hờn với anh. À, còn vấn đề tại sao a về nước ở ksan 2 ngày xong lại ở ké nhà cô ư ? Còn vì sao nữa ? Là vì có người nào đó mặt dày k ngần ngại xin ba cô cho ở nhờ trong thời gian tìm kim đc căn hộ tiện nghi thích hợp đối với mình. Lý do chính đáng đó nhở ? Thôi thôi , lật lại kí ức nhiêu đó đủ rồi , chúng ta quay lại vấn đề hiện tại nhé.
Lúc này đây ai đó đã ngồi xuống giường , cạnh cô, nghe cô trả lời 1 cách ngốc nghếch mà a thấy buồn cười :
- có như vậy mà e cũng suy nghĩ ? A tưởng 3 ngày trôi qua e phải hiểu rồi chứ ?
- Hiểu gì cơ ?
- Đại ngốc ! Anh hỏi em, e biết lỗi chưa ? Có biết tại sao bác lại phạt nặng e như vậy chưa ?
Thấy cô gật gật đầu anh lại tiếp :
- Nếu đa biết lỗi thì tại sao k thang thắn xin lỗi và nhận lỗi với ba em ? E ngẫm lại xem từ hôm ấy đên giờ e đã nghiêm túc hối lỗi và nhận sai với ba lần nào chưa ?
- nhưng em sợ.. Bây giờ thấy ba là e sợ , e k nói đc gi cả...
- Đo là ba em , sợ gì hả ? Không le ông sẽ ăn thịt e sao ? Ngoan , nghe lời anh , tối nay khi bác về thì lên phòng nghiêm túc nói ra lỗi của mình và nhận sai. Rồi mọi thứ sẽ bình thường lại thôi. Còn nữa, Hôm nay a có công việc phải ra ngoài. Chắc có lẽ sẽ về trễ , k ở nhà chơi với e đc rồi , ở nhà ngoan nha bé cưng.
- Dạ, e biết rồi , cảm ơn soái ca của e =))))
- Ngoan :*
Hôn nhẹ cái trán của cô bé rồi mới ra khỏi phòng với nụ cười tủm tỉm. Nhưng riêng ai đó bây giờ mặt đã đỏ như trái cà chua mất rồi T.T huhu anh ấy thiệt là đáng ghét mà.
Buổi Tối tại Bối gia..
Sau khi cả nhà ăn cơm xong thì tại tầng 1 xuất hiện cảnh như này... Cô bạn nhỏ của chúng ta tay cầm khay , bê trà hoa cúc cứ đứng lập lò trước thư phòng mà vẫn k dám vào , nửa tiếng đã trôi qua , lấy hết dũng khí cô mới nhẹ gõ cửa :
- ba , là con
Im lặng vài giây mới nghe được 2 chữ ' Vào Đi '
Thấy con gái của mình bưoc vào mà cứ cúi gằm măt , không nhịn đc Bối Thiên Kỳ đành hỏi :
- có chuyện gì ? Không có thì ra ngoài ta còn làm việc
Là ta nha !! Là ta chứ không phải ba Sad doạ chết cô rồi. Bưng tách trà vội tới bàn :
- ba , con đem trà Hoa Cúc cho ba uống nè , ba uống nha..
- Ừm , đc rồi , để đó lát ta sẽ uống
Gần 5 phút sau k thấy động tĩnh ông lại hỏi
- còn việc gi ? Không có con cứ để đó ra ngoài cho ta làm việc.
Ông chưa nói dứt câu cô đã vội vàng quỳ xuống , mắt cô lúc này ngân ngước nước do hoảng sợ rồi.
- ba ơi , con ...hức.. Con biết sai rồi... Con hối hận rồi.. Hức.. Con không nên hư như thế huhu , ba tha thứ con ... Ba đừng giận , đừng bỏ mặc con mà.. Huhu
Thật là nước mắt nói đến là đến , nhìn cô khóc ông quặn cả ruột gan. Thấy Ông k trả lơi khiến cô càng sợ , nắm gấu quần ông lắc lắc , vừa gào khóc nức nở vua luôn miệng ' xin lỗi ba , con sai rồi '
Cô như vậy hỏi ông làm sao nỡ giận cô nữa đây ? Dù gi cô cũng là tâm cang bảo bối của ông cơ mà. Phạt cũng phạt rôi , thôi thì cũng nên tha thứ cho con bé thôi..
- Được rồi , ba k giận nữa , bảo bối ngoan , con k khóc nữa đc k ?
Ngồi xuống ôm cô vào lòng , vỗ nhẹ lưng cô , cô cứ hức hức như vậy thiệt là đau lòng ông mà. Ngày ấy đánh cô đau 1 nhưng quật vào lòng ông nỗi đau tới 10. Ôm cô tới khi cô ổn định lại , đỡ cô đứng dậy ông mới tiếp lời :
- Ba tha lỗi cho con , nhưng phải hứa với ba , sau này k hư như thế , k giao du bạn xấu nữa. Còn nữa , trong 1 tháng ba cấm con đi ra ngoài chơi, ở nhà cho ba, hiểu chưa ? Chuyện học lở dở cũng nửa năm rồi , bắt đầu tập trung ôn tập để năm xong học lên đại học. Có làm đc hay không ? Nếu con còn tái phạm chuyện này ba lập tức sẽ đánh gãy chân con , con biết chưa ?
Cô chỉ gật gật đầu , hài lòng xoa đầu cô bảo cô ra ngoài, lúc này ông mới buông nhẹ tảng đá đè nặng trong lòng mấy hôm nay xuống để chuyên tâm làm việc.
Dĩ nhiên giờ phút này đây , bạn nhỏ của chúng ta liền rất cao hứng nha. Cuối cùng trời quang mây tạnh lại rồi , lần này phải cảm ơn Thiếu Phàm thật nhiều mới đc. Nghĩ như thế xong cô liền về phòng , nghe lời ba bắt đầu soạn tập vở để ngày mai thực hiện quá trình ôn tập !!!
Bà Chồn❤️- Admin
- Tổng số bài gửi : 188
Points : 33109
Thanks : 23
Join date : 28/11/2015
Age : 28
Đến từ : TP.HCM
Re: Công Chúa Nhà Tôi (Tạm Drop)
Công Chúa Nhà Tôi - Chap 7
Thời gian cứ chậm rãi trôi qua..
Bé con của chúng ta đã kết giao với Thiếu Phàm được gần 1 năm rồi. Khoảng thời gian này thật tình ai cũng đều nhìn thấy anh rất yêu chiều Thiên Nhi , chiều cô tới tận mây xanh luôn í. Cả 2 cũng đã làm lễ đính hôn , chỉ cần cô học xong đại học là sẽ lập tức theo chàng về dinh. Dĩ nhiên , vì đã đính hôn rồi nên anh xin phép ba mẹ cô cho anh được đón cô ra ở riêng trong căn hộ đc anh mua cách đây không lâu ở trung tâm thành phố. Mới đầu còn chần chừ do dự , nhưg Bối Thiên Kỳ biết phẩm chất con người anh nên cũng gật đầu đồng ý. Chỉ duy nhất điều kiện là anh phải bảo đảm việc học và nề nếp của con bé , không nuông chiều khiến vị tiểu thư nào đó trở nên hư hỏng. Chuyện gì còn khó khăn chứ chuyện đó thì dễ ờm , đừng thấy anh cưng chiều cô vậy mà lầm , lỡ như cô thật sự phạm lỗi anh cũng nghiêm khắc giáo huấn cô đàng hoàng, không kém cạnh gì ai đâu. Hôm nay là sinh nhật 1 người bạn , cũng lâu không tụ tập quậy phá. Quả nhiên là dịp hiếm có mà. Cô gọi điện thoại cho Thiếu Phàm mè nheo xin anh cho đi tiệc chơi bời 1 hôm. Mới đầu anh đề nghị đi cùng nhưng cô lại quyết liệt từ chối. Đùa hả ? Ông cụ non như anh đi chung không phải là phá tan tành buổi tiệc sao ? Khuôn măt của anh chỉ có cô chịu đc thôi chứ bạn cô là bó tay rồi đó >.< dùng dằng cả buổi anh mơi miễn cưỡng đồng ý. Anh nói trong điện thoại :
- cho phép em đi nhưng bảo chú Thừa lái xe đưa đi, được quyền uống rượu nhưng nhớ uống ít thôi, không được say xĩn đó , trước 10h tối phải gọi cho anh tới nơi em dự tiệc để đón em về. Đây la thoả hiệp cuối cùng của anh rồi. Chịu thì đi k thì ở nhà nhá ^_^
- hừm , ok ok , em biết rồi , làm như em con nít á , vậy thôi em cúp máy à.
- Đừng quên lời anh dặn !!
- Em biết rồi màaaa , em cúp đt đây, bye bye anh người yêu :*
Buổi tối khi tới bữa tiệc , cô rất cao hứng , ngót nghét cả năm trời không được thả ga ăn chơi như vậy rồi. Hôm nay có người nào đó cho phép tội gì không tới bến? Quá chén chút cũng được, miễn sao không về muộn không bậy bạ là ok kakaka. Cô biết anh vốn cưng chiều cô nhất mà. Nghĩ vậy nên cô cứ ngươi 1 chén , ta 1 chén , uống đến ngà ngà say rồi mà vẫn chưa chịu về. Cô quên luôn cả thời gian đã hứa. Nói đi cũng phải nói lại ,tửu lượng của cô cũng không tệ à nha. Đám bạn trời đánh này hôm nay muốn hạ gục cô cũng đâu phải chuyện dễ =)) cứ thế hết ly rượu này tới ly rượu khác được cô nốc ừng ực vào bụng. Uống thi uống , ai sợ ai nào ???
Màn biểu diễn kỹ năng uống rượu đã qua. Bây giờ chúng ta quay lại khái niệm thời gian nhé...
Lúc này đây là 11g hơn rồi , có người ở nhà liên tục gọi điện cho cô mà không ai nghe máy. Lo lắng sốt ruột anh đành phải gọi chú Thừa hỏi địa chỉ mà lúc chiều cô đến dự tiệc với bạn bè. Anh cũng ngại lắm , dù nói là làm công cho gia đình anh nhưng đêm khuya ma làm phiền người lớn tuổi như chú Thừa cũng thật quá đáng đi.
- BỐI THIÊN NHI, tốt nhất em không có việc gì cho anh ! Tìm đc em về để xem anh trừng trị em như thế nào !!!
Lao xe vun vút tới địa chỉ mà chú Thừa nói cho anh biết. Vừa đến , anh đỗ xe trước cửa nhà hàng , hớt hả vào hỏi lễ tân phòng lớn hay sảnh nào có tiệc sinh nhật mà còn ở lại chưa về không ? Sau khi xác định được vị trí anh vội vàng đi đến. Đập vào mắt anh là khung cảnh thật sôi động. Vị hôn thê của mình thoải mái cầm ly rượu cạn ừng ực , hình như đang uống thi với cả đám trái gái choai choai thì phải . Giỏi lắm !! Rất la giỏi !!
Bước nhanh về phía cô , anh gầm lên giận giữ :
- BỐI THIÊN NHI !
Thoáng giật mình , xoay lại thấy khuôn mặt lạnh lùng của anh cô chợt cảm thấy tỉnh rượu luôn rồi @.@
- ah , Phàm...
- Em câm miệng ! Theo tôi về nhà !
đảo mắt 1 vòng thấy túi xách cô vứt ngay góc bàn , anh nhanh gọn cầm lấy , mở ra xem thì quả thực điện thoại cô tuỳ tiện vứt ở trong giỏ. Cô xem lời nói của anh là gió thoảng mây bay thật ư ? Tức giận kéo tay cô đi ra ngoài trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Anh nắm tay cô thật chặt làm cô đau đến nhíu mày nhưng lại không dám lên tiếng. Tự hỏi tại sao anh ấy lại tới nhỉ ? Á !!! Thôi chết , hình như mình có hứa với anh là trước 10h sẽ gọi anh tới đón về thì phải ? Lần nay hình như không ổn thật rồi. Nhét cô ngồi vào xe an toàn, ai kia liền khởi động máy và đạp mạnh chân ga , chiếc i8 đời mới phóng như tên lửa giữa màn đêm. Ngồi trong xe thấy anh chạy nhanh như vậy cô có phần hốt hoảng, vài lần muốn giải thích nhưng nhìn sang khuôn mặt sắc lạnh của anh cô liền thức thời ngậm miệng. Anh lặng lẽ thu hết mọi cử chỉ của cô vào đáy mắt. Vẫn còn biết sợ cơ đấy !!!
Tiếng chuông điện thoại cô reo vang , thấy người gọi là bạn mình , chủ nhân buổi sinh nhật hôm nay cô lặng lẽ nhấn tắt máy. Nếu Bối Thiên Nhi dám nghe thì cô thật sư ăn gan trời rồi.
Nhìn vào màn hình mới biết đc rằng bây giờ đã là 11h43 phút, đã vậy còn có tận 58 cuộc gọi nhỡ , 12 tin nhắn , hiển nhiên đa số đều từ số máy của vị hôn phu yêu quý Sad
Tự biết bản thân lần này không xong thật rồi. Cô hiểu Thiếu Phàm thương cô chiều cô là thế , chỉ cần cô ngoan ngoãn đừng đụng tới giới hạn của anh ấy thì cô thật sự luôn là 1 nàng công chúa , nhưng 1 khi chọc anh tức giận có khả năng anh sẽ còn hung dữ và nghiêm khắc hơn cả anh trai mình. Cô tự than vãn trong lòng cho số phận mình sau đêm ' ăn chơi ' hôm nay...
Về đến nhà , Thiếu Phàm vào phòng khách chậm rãi ngồi xuống , còn vị tiểu thư đài các của chúng ta thì cứ như con ngốc đứng đối diện cúi gằm mặt xuống , k dám nói lời nào cả. 2 tay cứ nắm rồi xoa trông như là ai vừa trách phạt ấy.
- Không phải lúc nãy trong xe tính nói chuyện ? Sao bây giờ không nói ?
Lấm lét đảo tròng mắt quanh nhà 1 vòng , thấy 2 chị giúp việc đều có mặt ở đó, thiệt là xấu hổ chết cô rồi. Ai đời bị chồng tương lai dạy dỗ trước mặt người làm cơ chứ ? Nghĩ là vậy nhưng cô vẫn cố ấp úng mở miệng với hy vọng giải thích vài lời..
- Em , thật ra em...
- Như thế nào ?
- Em...
- Thế nào ? Không nói được ?
Được rồi, hôm nay là lỗi của cô , ai bảo cô ham vui quên hết mọi thứ làm gi ? Biêt rõ mình sai nên cô cũng không bào chữa thêm nữa. Chỉ thấp giọng nhận lỗi
- Phàm, em sai rồi , e xin lỗi...
- Anh dặn em như thế nào ? Em lại bỏ ngoài tai ? Điện thoại dám k cầm mà bỏ trong túi, e biết anh gọi không được cho em anh đã lo lắng như thế nào không ? Hay là em cố ý không nghe điện thoại của anh để được thoả thích uống rượu ?
- Không... không có , hôm nay e nhất thời ham vui nên không để ý thời gian, thật sự không phải e k nghe lời anh đâu.. Em chỉ nhấp 1 ít rượu chát thôi.. Do mãi nói chuyện với bạn nên em... Còn về điện thoại...
- ĐỦ RỒI !
Gầm nhẹ cắt ngang những lời ấp úng mà cô đang nói dối, anh hỏi vặn lại :
- Em bảo em mãi nói chuyện với bạn ? Em bảo uống ít rượu chát ư ? Cả người em có chỗ nào không nghe mùi rượu hả ? Anh tận mắt thấy em uống hừng hực với đám nhóc đó mà em còn nói dối anh ? Em nhất thời ham vui ư ? Được ! Được lắm ! Đã làm sai còn về viện lý do nói dối ? Anh không tới đón thì có phải em lại tụ tập ăn chơi giống lần trước bị anh bắt gặp hay không ? Hôm nay anh phải thay ba mẹ vợ và anh trai em dạy dỗ e lại cho đàng hoàng. Đúng là anh chiều hư e rồi Nhi à !!
Cô còn có thể biện minh gì đây ? Mím môi thật chặt để ngăn những giọt nước mắt chực trào ra ngoài.
Chưa bao giờ Thiếu Phàm nghĩ rằng sẽ phạt cô nên trong nhà chẳng có loại roi gì ngoài chỗi cây , chỗi lông gà và dây lưng cả. Quay qua bảo chị giúp việc đem chỗi lông gà để lên phòng anh rồi cho 2 người họ lui xuống nghĩ ngơi. Khi phòng khách chỉ còn lại 2 người anh bắt đầu tháo sợi dây lưng đang đeo xuống gập đôi nó lại. Thiên Nhi thấy vậy thì mở to mắt nhìn anh như đang hỏi anh định làm gì ? Rất nhanh anh liền dùng hành động giải thích cho cô hiểu. A bước đến kéo cô qua , đè lưng cô tựa vào thành ghế , tay liên tục quất vào 2 bắp chân của cô.
Chát chát chát...
- đau... Buông , anh buông ... Huhu đau quá..
Chát chát chát , anh vừa quật vừa nói
- ham vui àh ? Uống ít ? Trò chuyện ? Chiều em quá nên e coi anh là mèo bệnh ? E biết đau à ? Hả ? Dám nói láo để khỏi bị phạt ư ?
Cứ mỗi câu hỏi hoặc chữ ừ à hay hả là anh lại tăng thêm lực đánh , cô làm sao chịu nỗi ? Anh không hề nương tay, đánh mông còn đỡ đi, đằng này anh lại đánh bắp chân cô. Phải biết là đánh bắp chân đau đến nhường nào ? Cô khóc gào lạc cả giọng cầu xin tha thứ
- aaaaa.... Em sai rồi. Aggg Sad huhu anh tha em , anh đừng đánh .. Em.. Hức.. Hức.. Em sai rồi... Hức... Phàm ơi.. Thiên Nhi k dam... Hức... như vậy nữa... Hức .. Á... Đau mà ... dừng lại mà.. E xin anh... Chồng ơi em xin anh..
Hiển nhiên tiếng chồng ơi của cô khiến a mềm lòng mà giảm nhẹ lực đánh. Đánh nãy giờ hơn 20 roi anh mới dừng tạm lại, buông cô ra. Cô tê liệt cả người ngã oạch xuống thềm nhà.
- Lập tức đứng dậy đi lên phòng cho tôi ! Tôi chưa phạt xong đâu ! Quả nhiên không uốn nắn em xem ra em không chịu nên người mà !
Nghe anh mắng rồi bảo tiếp tục phạt , cô sợ lắm , cứ ngồi bẹp đất mà nức nở. Thấy vậy anh cũng đau lòng lắm chứ. Nhưng cô nhóc này không nghiêm trị là cô sẽ không xem anh ra gì. Nghĩ vậy nên anh vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh ấy , khẽ quát :
- em muốn tự đứng hay tôi khiêng em lên phòng ? Tốt nhất thì chọn cho mình những gì nhẹ nhàng đi !
Nào dám chọc anh thêm tức giận ? Cô nén đau đứng dậy. Khi thấy bắp chân cô vừa bị đánh đã ứ máu, bầm tím vài chỗ, anh khẽ nhíu mày. Anh thầm nghĩ có phải vừa rồi cảnh cáo cô hơn 20 dây lưng là quá nặng ?
Còn cô gái nhỏ của chúng ta thì chậm chạp đi từng bước lên trên. Cô ước rằng lúc này quãng đường cô lên cầu thang kéo dài xa thiệt xa...
Cô không muốn bị phạt , không muốn bị đánh đòn đâu !! Sad hức..
_______________________________________
Bà Chồn❤️- Admin
- Tổng số bài gửi : 188
Points : 33109
Thanks : 23
Join date : 28/11/2015
Age : 28
Đến từ : TP.HCM
Re: Công Chúa Nhà Tôi (Tạm Drop)
Công Chúa Nhà Tôi - chap 8
Mọi ngày giờ này anh đa ôm cô vào lòng , xoa lưng cho cô ngủ. Còn hôm nay ? Bước lên căn phòng mọi ngày 2 người luôn cười đùa, anh lại thấy cô ngồi dưới sàn kê mặt vào cạnh giường mà khóc nức nở. Thật sự nỡ nào trách phạt cô tiếp sao ? Hay là bỏ qua cho cô 1 lần vậy ? Nghĩ thế , nhưng rất nhanh anh lại giữ vững lập trường của minh. Anh hiểu , khi nãy anh bảo lên phòng tiếp tục chịu phạt đồng nghĩa với việc anh phải nhẫn tâm với cô !! Thà rằng dạy dỗ cô 1 lần cho cô khắc cốt ghi tâm vẫn hơn là mềm lòng rồi sau này cô lại ỷ y tái phạm. Chẳng phải việc hôm nay là chứng minh rõ ràng nhất trong chuyện anh đã chiều chuộng đến làm hư cô hay sao ?
Bước đến kê chồng 2 cái gối nằm lên cao. Đặt ở giữa chiếc giường lớn cho ngay ngắn anh mới nghiêm nghị bảo :
- đứng dậy cầm cây chỗi sang cho anh rồi lên giường cúi xuống !
Uỷ khuất , cô nấc nghẹn từng tiếng năn nỉ.
- Đừng mà.. không muốn Sad hức...
- Thiếu Phàm.. Anh đừng giận hức.. K phạt .. E biết sai rồi mà.. Sad
Dù cho cô có van xin như thế nào anh vẫn nghiêm mặt im lặng chẳng lên tiếng. Từng tiếng khóc cứ vang dội mãi..
Nãy giờ lâu như vậy rồi , thế mà lời anh nói cô nghe nhưng vẫn trơ ra khóc lóc năn nĩ hoài khiến anh bắt đầu nỗi cáu. Không kềm chết đc anh quát to :
- Tôi đếm từ 1 tới 3 , e không tự giác thì đừng trach tôi !! E thi gan với tôi ư ? Co tin răng tôi đánh em tới 1 tháng cũng không bước xuống giường được hay không ? Hả ??
Từ nhỏ đến lớn ăn đòn cũng nhiều rồi. Nhưng ngoại trừ ba và anh 2 ra ai dám đánh cô ? Hôm nay a là người đầu tiên ngoại lệ í. Vốn chịu đòn đau và tủi thân do bị anh trách phạt dồn dập nãy giờ , cộng thêm men rượu còn trong người khiến cô không giữ đc bình tĩnh đc nữa. cô uất ức đứng bật dậy gào thét hồ nháo cả lên :
- Biến , anh biến đi !!! Anh có tư cách gì quát em như vậy ? Đã là gì mà đòi đánh em? Chẳng phải chỉ là uống ít rượu thôi mà ? Về nhà muộn tí anh chết hả ? A đánh em nãy giờ nhiêu đó chưa đủ hả ? Anh ác lắm, em biết sai rồi mà sao cứ mắng rồi đòi đánh ?
Cô quơ quạng chồng gối được anh xếp trên giường, cầm lấy 1 cái quật mạnh vào người anh , miệng không ngừng la hét :
- anh không có lương tâm, em huỷ hôn với anh , anh biến đi !! Anh là đồ khó ưa , Em sẽ....
Bốp !!!!
1 cái bạt tay nặng nề giáng thẳng vào mặt cô, cắt ngang cả câu mắng chữi còn dang dở. Cả căn phòng rơi với 1 mảnh im lặng. Anh bước đến bóp mạnh chiếc cằm mỏng manh mà gằn lên từng chữ
- hãy cảm ơn vì tôi luôn yêu thương em.. Nếu không nhất định tôi sẽ giết em ngay lúc này !!
Giọng nói âm trầm , đôi mắt sắc lạnh ấy , khuôn mặt ấy vốn chưa bao giờ cô nhìn thấy cả. Lúc này đừng nói là mắng chữi.. Nấc lên 1 tiếng khóc cô cũng k dám nữa là.. Nước mắt cứ thế chảy dài trên khuôn mặt, thấm ướt cả bàn tay anh. Gần 10 phút đồng hồ anh mới lấy lại bình tĩnh cho riêng mình.
- em nói đúng , dường như hôm nay là tôi quá phận rồi. Tôi là lấy tư cách gi với em đây ?
Buông cô ra anh bước về phía ban công mồi cho mình 1 điếu thuốc lá. Gian phòng phút chốc trở nên yên tĩnh đến ngạt thở. Chỉ Thỉnh thoảng k kềm chế được sẽ có tiếng nấc nhẹ của ai kia. Đứng ở ngoài nghe thấy thế cứ như 1 vết dao cứa mạnh vào lòng anh.
Cứ vậy hơn 1 giờ đồng hồ trôi qua , 1 người đứng ở ngoài cho gió đêm thổi đến , 1 người thì nằm trên giường hoảng loảng và hối hận mà rấm rứt khóc.
Cô không phải cố ý nói những lời nói đó, cô chỉ không muốn bị phạt mà làm loạn lên thôi.. Sau cái tát nảy lửa cô mới hiểu mình đã lỡ lời làm anh buồn và giận như thế nào.. Cô biết sai rồi.. Xoay người nhìn ra hướng ban công , thấy anh lặng le đứng đó , kéo từng hơi thuốc lá như thế cô đau lòng lắm..
Lấy hết can đảm đứng dậy, cô chậm chạp đi về phía anh giật nhẹ ống tay áo.
- Anh ...
Thoáng 1 cái nhíu mày của anh làm cô giật bắn người vội buông ra. Oà khóc nức nở, cô cứ lắp bắp k rõ ràng từng câu
- sai rồi.. Hức.. E sai rồi.. Đừng giận Sad hức .. Phạt như thế nào cũng đc.. Anh đưng như vậy.. E sợ Sad hức .. Anh..
Đẩy nhẹ cô ra anh đi xuống nhà định rót nước và tìm thuốc mỡ cho cô. Cô thì lại tưởng anh bỏ mặc mình thật rồi nen rối rít kéo tay anh lại mà nức nở. Con bé này , khóc bao nhiêu lâu như vậy rồi không biết mệt à ? Sao nước mắt nhiều như thế ? Vừa khóc vừa gào có khi ngày mai tắt tiếng luôn ấy chứ ?
- nín ngay , đừng để tôi nghe tiếng khóc của em . Thật ồn ào !
Khi anh đi xuống cô buồn bã ngã ngồi xuống đất. Đầu vùi chặt vào 2 đầu gối , bả vai cô run liên hồi nhưng tuyệt đối k dám phát ra âm thanh nào cả. Anh bảo ồn , anh ghét cô thật rồi nên anh mới nói như thế đúng không... ?
- đứng dậy , ngồi ngoài đây lỡ cảm lạnh thì như thế nào ??
Khi quay lên thấy cảnh cô co rút ngồi ngoàn ban công, mặc cho gió tạt vào người như thế thật làm anh tức chết mà.Vừa mắng vừa kéo xốc cô dậy và lôi vào phòng. Để cô ngồi trên giường mới đưa cho cô ly nước kèm theo gỏn gọn 1 chữ ' Uống '
Ngoan ngoãn nhận lấy ly nước anh đưa mà từng ngụm uống hết. Đợi cô uống xong anh mới dùng thuốc mỡ thoa lên mặt cho cô. 1 bên má đã băt đầu sưng rồi , trên môi còn ẩn hiện vài tia máu chứng tỏ cái tát này anh không hề nhẹ tay. Thật là đau lòng chết anh mà. Lúc này anh cảm thấy vừa giận cô mà vừa giận bản thân mình. Xoa thuốc ở mặt rồi lại tới bắp chân. Xong xuôi mọi thứ anh mới khàn giọng bảo :
- Thật xin lỗi , tôi không nên đánh em như thế. Em nói đúng , tôi chẳng la gi cả , cũng chẳng có tư cach gi trách mắng hay phạt em. Vị hôn phu thì sao ? Dẫu rằng sau này khi e học xong chúng ta kết hôn đi chăng nữa thì đối với em tôi cũng không có quyền hạn gì. Hôm nay tôi đã không kềm chế được mình. Tôi đã rất lo lắng cho em. Em có hiểu hay không khi đc nhìn thấy em vẫn bình thường tôi như thở phào nhẹ nhỏm ? Có lẽ em sẽ không hiểu. Từ bé tôi đã thích em , tới lớn cũng vẫn thích em. Tôi luôn muốn bảo bọc em cho riêng mình. phạt em là vì tôi chỉ mong em tốt hơn , nên người hơn. Nhưng có lẽ tôi đi quá xa rồi.. Tôi quên mất phân định lại trong lòng em tôi là gì và có tư cách gì. Tôi xin lỗi em , ngày mai tôi sẽ đưa e về lại nhà. chúng ta tạm thời tách ra 1 thời gian đi , khi bình tĩnh suy nghĩ thật kỹ lại rồi mới quyết định về mối quan hệ này có nên tiếp tục hay huỷ bỏ như những gi em mong muốn ..
Cô chẳng nói được lời nào cả , liên tục lắc đầu , thấy nước mắt cô cứ rơi hoài như thế anh xót xa biết mấy. Nhìn xem , mặt sưng , mắt cũng sưng phù lên cả rồi. Nhẹ lau đi từng giọt lệ trên mặt cô, giọng anh khàn khàn vang vọng trong căn phòng:
- xin lỗi , em đừng khóc nưa , tôi sẽ đau lòng , ngoan , nằm xuống tôi xoa lưng cho em ngủ. Chịu đưng đêm nay thôi, ngày mai tôi sẽ không bao giờ quản em nữa. Không cần khó chịu như thế.
- không phải.. E k muốn .. Em sai rồi.. Em..
- Được rồi , ngoan , nghe lời tôi nằm xuống ngủ có được không ?
Đỡ cô gái nhỏ bên cạnh nằm xuống giường , kê đầu cô lên cánh tay mình , anh nhẹ nhàng xoa nhẹ lưng giúp cô dễ ngủ. Quá mệt mỏi rồi , cứ khóc thêm 1 hồi cô dần thiếp đi từ từ. Đêm nay quả là 1 đêm thật dài...
_____________________________________
Được sửa bởi Tiên Múp ngày 29/11/2015, 14:05; sửa lần 1.
Bà Chồn❤️- Admin
- Tổng số bài gửi : 188
Points : 33109
Thanks : 23
Join date : 28/11/2015
Age : 28
Đến từ : TP.HCM
Re: Công Chúa Nhà Tôi (Tạm Drop)
Công chuâ nhà tôi - chap 9
Vì là thứ 7 , cũng chẳng có việc gì cần thiết nên anh quyết định ở nhà. Chờ con nhóc này ngủ dậy phải nói chuyện rõ ràng mới được. Đêm qua trong lúc nóng giận mới bảo sẽ đưa cô về lại Bối Gia. Còn bây giờ, nhìn cô bất an ngủ vùi trong vòng tay của mình anh thật sự không nỡ.. Ôm cô gái nhỏ trong lòng cả đêm giúp cô an giấc. Thi thoảng cô sẽ rên nhẹ , có khi cô trở mình vô tình chạm vào bắp chân thì lại nấc lên từng tiếng.. Vuốt nhẹ bên mặt sưng tròn của cô, anh thầm tự trách. Biết rõ cô vẫn còn là suy nghĩ của 1 đứa trẻ , hà cớ gì lại hằn học mà nặng tay với cô như thế. Đánh cô thì khác gi đánh anh đâu. Có lẽ anh chạm vào chỗ đau trên mặt nên làm cô giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt người nào đó bây giờ sưng bọng như 2 trái banh bàn rồi. Thấy anh chăm chú nhìn mình như thế , cô cảm thấy hàng trăm loại suy nghĩ cứ lẩn quẩn trong lòng. Anh còn quan tâm cô không ? Hay thật lòng anh sẽ ghét bỏ , đuổi cô về nhà ?
- Anh xuống nói người làm chuẩn bị ít điểm tâm. Em dậy rồi thì rửa mặt rồi xuống ăn. Bây giờ đã là buổi trưa rồi.
- Anh còn giận em không ?
Im lặng không trả lời , khẽ xoa đầu cô rồi anh đứng dậy đi xuống nhà. Mím nhẹ môi để không khóc , cô lủi thủi đứng dậy đi rửa mặt.
Ngồi ở bàn ăn , cô ngoan ngoãn ăn hết những gì người làm giúp cô chuẩn bị. Không kén chọn , không mè nheo lười ăn như mọi khi. Ngồi đối diện nhìn cô chăm chú , anh vẫn giữ yên sự im lặng. Đợi cô ăn xong , bảo cô lên phòng. Khi chỉ còn riêng 2 người anh bỗng mệt mỏi thở dài , nhẹ giọng bảo :
- Chiều nay anh sẽ sắp xếp đưa em về nhà..
- Em không muốn...
- Yên tâm , anh sẽ giải thích với ba. Anh sẽ không nói lại việc ngày hôm qua đâu , em đừng sợ việc trach phạt. Còn nữa , về nhà rồi thì nhớ ngoan ngoãn , đừng tuỳ hứng như vậy. Lỡ có việc gì lại tự mình làm bản thân mình chịu khổ, biết chưa ?
- Em không muốn mà , em không muốn về , em muốn ở đây Sad anh đừng giận .. Hức .. Anh đưng đuôi em đi có đc không ? Hức.. Sad
- Anh ơi , anh đưng đuổi em mà , em ngoan mà, sẽ kg hư nữa... anh đánh em đi , mắng em đi , anh đừng mặc kệ em mà..
Lắc lắc cánh tay anh , nước mắt giàn giụa cả mặt , anh vẫn như thế, vẫn dùng sự im lặng để đáp lại. Chưa bao giờ cảm thấy hoảng loạn , lo sợ đến vậy , cô chẳng biết làm như thế nào cả. Ngoài xin lôi ra cô biết nói gi đây ? Biết vậy lúc tối ngoan ngoãn để cái mông nhỏ chịu khổ vẫn là tốt hơn bây giờ.
- lúc tối chẳng phải em bảo la chán ghét anh sao ? Chẳng phải em muốn huỷ hôn hay sao ? Giờ anh để em về nhà mình , như thế nào lại không chịu ?
Nghiêm giọng vậy thôi chứ anh đang vui như mở cờ trong bụng đó chứ. Cô nhóc này thật ra vẫn rất xem trọng và không muốn xa anh đó nha. Vui thì vui nhưng anh nhất quyết phải nghiêm nghị 1 lần với cô, để không khéo sau này cô lại vô pháp vô thiên thì khổ. Bạn nhỏ của chúng ta đơn thuần như thế thi làm sao mà hiểu được suy nghĩ của anh ? Cứ nghĩ là anh thật sự không cần mình nữa cô cứ ra sức năn nĩ..
- anh ơi , anh đánh em , mắng em , phạt em thế nào cũng đc Sad hức , anh đừng đuỗi.. Hức .. Anh không thương em nữa sao:( hức Sad
Như chỉ chờ cô lặp đi lặp lại câu nói ấy. Anh hỏi vặn lại :
- Thật sự muốn ở lại ?
Gật gật
- Thật sự biết lỗi ? Anh sẽ phạt rất nặng , đánh đau hơn cả tối qua , e thật muốn chấp nhận bị phạt ?
Ngập ngừng vài giây vẫn là quyết định gật gật đầu. Đánh thì đánh , cùng lắm là đau 1 vài hôm thôi , vẫn đỡ hơn là bị vị hôn phu đuỗi đi chứ nhĩ Sad
- không hối hận ?
Mím môi lại gật đầu 1 lần nưa , anh hài lòng mỉm cười bảo cô đi lấy cây chỗi lông gà nằm ở góc tủ đưa đến.
- Chấp nhận chịu phạt vậy hẵn là biết mình làm sai những gì đi ?
- Em không nghe lời dặn của anh , em uống nhiều rượu , về nhà muộn hơn thời gian anh cho phép.
Nhíu mày không hài lòng nhìn cô , lập tức có người chột dạ vội vàng bổ sung :
- Về nhà em không nên nói dối. Em không nên hỗn láo với anh. Em sai rồi..
- Bao nhiêu lỗi ?
- Dạ.. 5 ạ
- chậc chậc , 5 lỗi cơ đấy , thế bây giờ phải phạt em bao nhiêu mới đủ đây ?
Chồng tương lai à , anh hỏi như thế khác nào bắt em tự tuyên án tử hình cho mình ? Bảo tội mình phạt ít quá thì k đc , mà nhiều quá làm sao cô chịu nỗi. ? Suy nghĩ 1 hồi cô thút thít hỏi nhỏ
- anh à , mỗi tội 10 roi , được không ? Em biết sai rồi .. Mỗi tội 10 roi thôi.. Nha anh...
- À , vậy là 5 tội thành 50 roi ? Chịu được hay không ? Khi đánh anh sẽ không nương tay đâu đó.
- Em biết rồi mà..
- Biết rôi thì chồng gối lên cao , kéo quần xuống rồi nằm ngay ngắn cho anh !
Dẫu 2 người đã có phát sinh quan hệ nhưng bây giờ bắt cô phơi mông ra cho anh đánh khiến cô có phần ngượng ngùng , ngượng thì ngượng nhưng vẫn làm theo lời anh bảo. Khi cô nằm ngay ngắn thì cây chỗi bắt đầu nhịp nhịp trên mông cô. Cô sợ quíu cả người , 2 tay nắm chặt drap trải giường.
- thả lỏng người , bắt đầu đếm số roi cho anh. cấm né , cấm đỡ hay xoa mông , đếm sai hay vi phạm anh lập tức đánh lại từ đầu !
Vút !
- ưm.. M...ột... Sad
Vút .. Vút.. 2 roi liên tiếp quật xuống , đau đến tê hết cả người, cô ráng đếm xong lại oà khóc. Roi nào roi nấy được anh thẳng tay quât xuống như vậy không đau mới là lạ.
Dừng khoảng vài giây anh lại nện thẳng xuống thêm 5 roi nữa. Lúc này đây cái mông đã sưng đầy những lằn đỏ. Mới 8 roi mà đã không chịu nỗi , còn 42 roi cô biết sống sao.
- anh , đánh nhẹ lại.. Hức .. E đau quá.. Anh nhẹ lại .. Hứcc
- Có gan làm có gan chịu đòn , là ai bảo chấp nhận chịu phạt ? Hả ?
Vútt... roi này đau đến mức làm cô quên cả đếm.
- có muốn anh đánh lại từ đầu không ?
- Hức.. Chín.. Chín rôi.. Anh nhẹ tay .. Hức ...
Tiếp tục thêm 1 roi nữa
- m.ư..ời..
Gồng người lại , cắn mạnh môi. Khoé môi bây giờ đã muốn toé thêm vài vết máu. Cô dám chắc cứ đà này cô sẽ nằm sấp trong 1 tháng mất thôi. Co rúm người vừa khóc vừa đợi cơn mưa roi trút xuống , chờ hoài không thấy anh đánh tiếp thì đột nhiên nghe lại nghe anh nhẹ giọng :
- ngồi dậy đi !
Ngạc nhiên và khó hiểu nhìn anh , không phải 50 roi sao ? Mới đánh đc có 10 roi anh đã cho cô ngồi dậy ? Hay tại cô xin tha hoài nên a chán ghét. Cô thật sư đau nên mới cầu xin cơ mà..
Thấy cô vẫn nằm đó anh nhíu mày đỡ cô dậy..
- tiếp tục muốn ăn đòn à ? Hôm nay thấy em chân thành hối lỗi nên anh tha cho chỉ phạt 10 roi. Còn lần sau tái phạm nữa thì đừng trách đó
- Thật.. Hức.. thật tha cho em ? Anh... Hứcc... Anh không giận em nữa..
- Giận , anh dĩ nhiên giận rôi
- Anh...Sad
- Nín đi , khóc từ đêm qua tới giờ e không mệt sao ? Đừng tưởng anh dễ dàng bỏ qua nha chưa, không đánh em nữa nhưng không có nghĩa là không phạt.. Bắt đầu từ giờ đi học về thì ở nhà chép phạt cho anh. Lấy cuốn ' Nữ Tắc ' đã được dịch thành bản thuần văn chép lại 10 lần. Chép không xong thì đừng mong sẽ được anh cho đi đâu ra khỏi nhà !
- 10 ? 10 lần ??
- em có ý kiến ?
Cuốn sách đó dịch ra thuần văn nó dày cỡ nào ? Bắt cô chép nguyên cuốn 10 lần ? Khác nao cấm túc cô vô thời hạn ? Trời ơi.. Lúc này đây cô còn dám ý kiến hay sao chứ.. Khổ thân quá mà..
- em biết rồi...
Trả lời anh xong cô nhanh kéo quần lên , vùi mặt vào lòng anh , ôm anh thật chặt.. Sau lần này có chết cô cũng không dám chọc anh tức giận nữa.. 1 lần như vậy là đủ để tởn tới già..
Xoa nhẹ lưng cô 1 hồi anh mới đi lấy thuốc mà xoa lên những chỗ sưng tím trên người cô. Trời ạ , có 10 roi thôi mà giờ tay anh đụng đến đâu là ê ẩm đến đó. Huhu anh thật là ác mà , không nương tay chút nào cả. Nhìn gương mặt phụng phịu giận dỗi của cô anh liền biết cô nghĩ gì. Bật cười , vỗ nhẹ vào mông 1 cái khiến hét toáng lên giận dỗi. Những lúc ngoan ngoãn như vậy nhìn cô thật đáng yêu biết mấy. Xoa thuốc xong anh ôm cô vào lòng. Cả đêm qua vì cô mà anh chẳng ngủ đc , giờ thì cơm lành canh ngọt , dĩ nhiên phải ôm vợ mình mà ngủ chứ sao nữa...
Được sửa bởi Tiên Múp ngày 29/11/2015, 13:11; sửa lần 1.
Bà Chồn❤️- Admin
- Tổng số bài gửi : 188
Points : 33109
Thanks : 23
Join date : 28/11/2015
Age : 28
Đến từ : TP.HCM
Re: Công Chúa Nhà Tôi (Tạm Drop)
Công chúa nhà tôi - chap 10
Đã 2 tuần không thấy cô công chúa nhỏ của mình về nhà , thử hỏi papa và kẻ làm anh như anh không ngóng trông à ? Bối Thiên Hạo gọi cho vị Tổng Giám Đốc trẻ tuổi tài giỏi nào đó của Trịnh Thị ra tối hậu thư :
- Nếu cậu bận rộn quá chẳng có thời gian đưa công chúa nhỏ của gia đình mình về nhà vào mỗi tuần nữa thì 2 người không cần ngần ngại mà dọn về Bối Gia ở !!! Dù gì phòng của nó cũng đủ lớn cho 2 người anh anh em em mà sống đời sống vợ chồng à nha.
Sau khi nghe Thiên Hạo nói vậy anh suýt chút bật cười =)) bạn già này , có người yêu rồi bắt đầu có khiếu hài hước ghê nhỉ ?. Thật ra ngoại trừ việc giống mình là anh trai cũng đã đăng kí giấy kết hôn thì chuyện Bối Thiên Hạo có người yêu và được Bối Thiên Kỳ cho phép đưa về nhà sống chung vào tuần trước cô cũng có biết. Cô cũng muốn chạy sang xem chị dâu tương lai như thế nào lắm í chứ. Vốn dĩ tuần nào cũng cùng Thiếu Phàm về nhà ăn cơm vài lần. Nhưng do 2 tuần trước , sau sự kiện bị ai đó nghiêm khắc dạy dỗ đã để lại bóng ma trong lòng cô. Vì vậy bây giờ khi nghe tới chữ ' VỀ NHÀ ' là Bối Thiên Nhi cứ như con rùa rụt cổ mà không ngừng lo lắng suy nghĩ lung tung. Cô cứ sợ Thiếu Phàm đỗi ý sẽ đuổi cô về Bối Gia. Nhưng còn hôm nay lại khác. Sợ thì sao nào ? anh 2 đã gọi điện nói như thế không muốn về cũng không được. Thêm nữa là ba đã giao toàn quyền công ty lại cho anh trai trông coi. Nên ông đã quyết định chiều nay sẽ cùng mẹ sang Anh nghĩ dưỡng dài hạn. Hẵn là 2 ông bà cũng ở lại Anh vài tháng ấy chứ. Thân làm con gái cô dám không về ăn bữa cơm rồi đưa ba mẹ mình ra sân bay hay sao ?
11 giờ trưa cả 2 đã có mặt ở căn biệt thự. Ăn xong bữa trưa , quanh quẩn chơi đùa với mọi người trong nhà 1 lát rồi cùng nhau đưa 2 vị trương bối ra sân bay. Cả buổi sáng rồi mà vẫn không thấy nhân vật khiến mình tò mò đâu cả . Không phải chứ ? Qua lại với anh cô ? Ở nhà cô ? Mà ba mẹ cô đi chơi lại k thấy người con gái này ăn 1 bữa cơm gia đình hay ra đưa tiễn gì cả ? Biết là đi du lịch nghĩ dưỡng thôi , nhưng cô gái này làm vậy có phải hơi không hợp phép tắc không ?
- anh , chị dâu tương lai đâu ??
- e tò mò à ? Cô ấy hôm nay có 1 buổi hoạt động ngoại khoá ở bên ngoài nên đến chiều mới về
- xìiiii =.= hoạt động quan trọng hơn việc ăn 1 bưa cơm gia đình và tiễn ba mẹ đi chơi , chúc họ đi chơi vui vẻ hay sao ?
Cái con bé này lại giở chứng cà nanh rồi đây >.< quay qua xoa đầu tiểu bảo bối nhà mình anh nhẹ bảo
- Em với Phàm hôm nay không làm gi thì cứ về nhà ăn cơm chiều, chốc nữa cô ấy về đến nhà ngay đó. Anh biết là em rất tò mò muốn gặp cô ấy nên nãy giờ mới cà nanh nói lẫy chứ gì
- xíiiii . Ai thèm cà nanh hay lẫy gì ạ.. Tại em thấy lạ nên em hỏi thôi mà , chiều nay em bận lắm , phải về chép tiếp cuốn ' Nữ Tắc ' bản thuần văn í ~~'
Suy nghĩ vài giây cô gái nhỏ nhanh nhảu bổ sung :
- Hừm... >.< thôi đc rồi , nể lời anh 2 nên em và phu quân của mình sẽ ở lại ăn cơm với anh cho đỡ buồn vậy
- Rồi rồi , thì em k cà nanh , là em nể anh 2 , được chưa =)))
Thiên Hạo bật cười đến đau cả bụng , còn ai đó thì cũng đành phải vô lực lắc đầu vì sự trẻ con của vị hôn thê nhà mình
5h50 chiều , về đến Bối Gia cô liền đi tọt xuống nhà ăn. Đang định dặn ' Mùa Hạ Tổng Quản ' làm cá sốt cho cô ăn thì lại thấy 1 cô gái nào đó rất quen mặt ? Rất nhanh cô liền nhận ra đây la ai !!!
Vốn có hiểu lầm từ trước , bây giờ lại trông thấy Lương Bảo Ngọc ngồi ở bàn ăn nhà mình cô rất chướng mắt nha. Con mẹ nó , con nhỏ đáng ghét này sao lại hiện diện trong nhà mình ? Ủa ? Chị dâu ? Thánh thần thiên địa ơi , đừng nói anh 2 đang qua lại với con yêu nghiệt này nha. Đúng thật là như vậy thì thật tức chết cô mà.
- ụ uôiiii , chẳng phải cô gái thánh nữ trong lòng mọi chàng trai đây sao ? Sao vậy ? Sao hôm nay lại ở trong nhà tôi vậy ? Đưng nói là đang qua lại với anh 2 tôi nha
- Thiên Nhi !!
Không hài lòng , anh trầm giọng nhắc nhở em mình , Anh và Bảo Ngọc chính thức bắt đầu yêu nhau đã hơn nửa năm. Còn nhớ lần đâu gặp cô là do 1 lần tình cờ trông thấy cô ở buổi party xã giao ngoài trời. Khi ấy Ngọc đóng vai 1 cô phục vụ , còn anh , đóng vai 1 vị khách mời. Chắc lần đó đã trúng tiếng sét ái tình rồi ? Nếu không thì tại sao anh lại thích cô ngay lần đầu chạm mặt cơ chứ ? Vai ngày sau , sau khi điều tra đc hoàn cảnh của cô lại khiến anh thêm phần kính nể. Anh đã quyết tâm theo đuổi cô gái này. Thương cô gái nhỏ mồ côi từ bé nhưng lại rất có nghị lực và cá tính. Sống nương tựa dì ruột nhưng k hề ỷ lại, khi bắt đầu có thể đi làm thêm liền dọn ra ở riêng. Không dám biến mình thành gánh nặng cho dì nữa. Có lẽ do bởi 2 người đều có 1 điểm chung là cha mẹ ruột đã không còn trên đời này nên duyên số mới sắp đặt cho anh và cô gặp nhau. Để anh có cơ hội yêu thương, bảo vệ ,chăm sóc cho cô. Anh biết cô có thành kiến với những người có tiền tài do ám ảnh về vụ tai nạn của ba mẹ mình lúc nhỏ. Vì vậy khi hẹn hò với cô anh luôn chú ý từng ly từng tí một. Anh đã dự định năm sau sẽ làm hôn lễ rồi nha. Dĩ nhiên để có thể bàn bạc lên kế hoạch tổ chức lễ cưới với cô thì anh cũng chật vật suốt gần 2 tháng trời. Khó khăn lắm mới dụ dỗ thành công , khiến cô tự nguyện kí vào tờ giấy đăng kí kết hôn. Chỉ có lừa cô ' kí giấy bán mình ' như thế cô mới chịu ngoan ngoãn cùng anh về sống chung, cùng anh kết hôn. Nhưng rốt cuộc hôm nay chuyện gì đã xảy ra đây ? Mới được 1 tuần dọn về Bối Gia mà em gái của anh đã nói thế khác nào đem những việc anh làm trước đó đem đi đổ sông đổ biển ?
Thật ra khi biết Thiên Nhi là em anh, cô cũng chủ động kể anh nghe về xích mích và hiểu lầm giữa 2 người. Nhưng anh không nghĩ công chúa nhỏ nhà mình khi thấy cô sẽ liền có phản ứng đanh đá như thế.
Bên này , bị 2 gọi tên khẽ trách đã đủ ấm ức rồi. Lại thêm con nhỏ khó ưa trước mặt cứ im lặng không trả lời. Không phải là đang khi dễ cô chứ ?
- Im lặng là thừa nhận hả ? Trước đây không biết là ai đã bảo suốt đời không bao giờ ưa nỗi loại người giàu có tiền chúng tôi ? Là ai đã bảo không muốn có quan hệ bạn bè hay bất cứ gì cả với những kẻ lắm tiền ? Sao bây giờ qua lại với anh tôi ? Yêu anh tôi sao ? Hay là đã nghĩ thông rồi ? Muốn bay lên cành cao làm phượng hoàng ?
- Bối Thiên Nhi !!! Học đâu ra cái kiểu nói chuyện đó ?
- Phàm !!! Anh cũng bênh con nhỏ này , Anh cũng theo phe anh 2 bênh nó la em hả ?
Trịnh Thiếu Phàm còn chưa kịp tiếp tục giáo huấn cô gái bướng bỉnh trước mặt thì Lương Bảo Ngọc đã lên tiếng :
- Thiên Nhi , thật xin lỗi. Trươc đây tôi và cô có hiểu lầm. Tôi mong cô có thể xoá bỏ. Tôi qua lại với Hạo là vì tôi thật tâm với anh ấy, nhưng nếu cô nghĩ tôi vì tiền hay mơ tưởng cái gì đó của gia đình cô thì cô đã lầm rồi. Tôi không phải loại người đó đâu. Nếu cô thật nghĩ tôi là từ chim sẻ muốn hoá phượng hoàng thì tôi sẽ dọn ra khỏi nhà cô là được.
Nhẹ mỉm cười , Lương Bảo Ngọc đi nhanh lên phòng dọn quần áo. Tránh đứng lại sẽ khiến chính mình tủi thân khóc lóc vì bị người ta nghi ngờ chà đạp nhân phẩm của mình..
- Tiểu Ngọc có kể với anh về chuyện giữa em và cô ấy , anh nghĩ chuyện ngày đó chẳng đáng lớn để hôm nay em đanh đá nói nặng người ta như thế. Lúc đó cô ấy có chọc phải em không ? Là do bạn em cơ mà ? Em có hỏi rõ việc khi bênh bạn em chưa ? Khi em tức giận có từng suy nghĩ tại sao năm xưa Ngọc cự cãi luôn với em hay chưa ? Hay e chỉ biet nghe 1 phía bạn mình , chỉ biết bênh bạn mình rồi để bụng oán trách cô ấy.. Những lời em nói ngày hôm nay làm anh 2 thất vọng quá !
Nói xong liền vội chạy lên phòng an ủi dỗ dành người quan trọng trong lòng.. Đừng nghĩ cô bình tĩnh đối đáp lại mà lầm tưởng. Đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ ấy là cả 1 sư yếu đuối. Ngoại trừ Bối Thiên Hạo anh ra thi khó ai có thể nhìn thấy được.
Còn riêng vị tiểu thư đanh đá nào đó bây giờ đang tức tới thổ huyết rồi. Thất vọng !!! Anh 2 hôm nay là vì bênh con nhỏ đó mà nói thất vọng với cô ???
- con mẹ nó , đúng là yêu tinh quỷ ma , vừa gặp đã chia rẻ tình anh em của tôi rồi. Thiệt là tức muốn chết tôi mà...
Không thèm để ý người bên cạnh, cô nói xong lại thở phù phù , lấy tay quạt quạt như thể điều đó chứng tỏ rằng cô đang bốc hoả vậy í.
Trịnh Thiếu Phàm nãy giờ có bỏ sót câu nào từ miệng cô nói ra không ? Tất nhiên là không rồi !!! Chẳng hiểu nỗi cô học ở đâu những ' lời hay ý đẹp ' như thế không biết ? Ngoại trừ lúc đi học, còn lại tấc cả thời gian anh đều cấm túc bắt cô ở nhà chép phạt. Như vậy mà vẫn có thể không ngoan sao ? Coi bộ ai đó rất thích tự làm khổ mình à nha.
- Nhờ ơn em mà bữa cơm hôm nay nuốt không trôi rồi. Theo anh về nhà. Về nhà ăn cơm gia đình xong liền lên phòng. Tối nay anh nghĩ chúng ta cần phải thảo luận cái gì là ' CON MẸ NÓ ' và cái gì là ' THỨ YÊU TINH QUỶ MA '
Nhấn mạnh những câu mà cô vừa mắng chưi người khác xong anh chậm rãi lái xe ra trước cổng đợi cô vợ yêu quý của mình hoàn hồn.
Xong rồi , thế nào lại nhanh mồm nhanh miệng trước mặt ông cụ non ấy mà nói tục ?? Lần này sẽ lại chịu khổ gi đây ? Từ hôm bị anh dạy dỗ tới giờ là anh không còn chiều chuộng cô như trước nữa nha. Thương thì thương chứ lơ mơ phạm lỗi nhỏ thôi cũng bị anh mắng té tát í. Huống gì hôm nay bản thân lại thô tục chữi người khác trước mặt anh. Làm vậy bây giờ có khác nào cô đang tự nguyên xin đc tham gia vào chiến trường để hy sinh oanh liệt đây hả Sad
Sau khi đóng cửa căn biệt thự dì Hạ khẽ lắc đầu. Không biết có việc gì mà Bảo Bối lại ghét Tiểu Ngọc đến mức loạn ngôn mà mắng chữi như vậy ? Vài ngày ở chung vừa qua, bà cảm nhận đc đó là 1 cô bé ngoan kia mà. Nghĩ thì nghĩ nhưng cũng không dám quan tâm nhiều. Dù gì thì họ cũng là cô cậu chủ. Còn dì Hạ đây là gì ? Cùng lắm chỉ là 1 quản gia thôi.. Khẽ thở dài...
Thầm mong Bảo Bối hôm nay về nhà bên ấy sẽ không bị cậu Phàm trách mắng gì nhiều...
_____________________________________________
Bà Chồn❤️- Admin
- Tổng số bài gửi : 188
Points : 33109
Thanks : 23
Join date : 28/11/2015
Age : 28
Đến từ : TP.HCM
Re: Công Chúa Nhà Tôi (Tạm Drop)
tiếp đi tác giả ơi
sao bang- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 43
Points : 32876
Thanks : 3
Join date : 27/11/2015
Re: Công Chúa Nhà Tôi (Tạm Drop)
Chương 11
Công Chúa Nhà Tôi - chap 11
- Em đang làm gì ? Lập tức đem quần áo treo vào tủ cho anh ngay !
Bối Thiên Hạo tức giận quát ầm cả lên khi thấy ý định của người nào đó. Hung dữ như vậy sao lúc nãy không dùng giọng điệu này nói chuyện với em gái mình ? Bây giờ lên đây ra oai với cô có ích gì không ? Chẳng đoái hoài gi tới anh , Bảo Ngọc vẫn lặng lẽ thu dọn đồ đạc. Kéo mạnh cô qua giường , anh chất vấn :
- Em xếp quần áo định đi đâu ? Em quên bây giơ em là gì của anh à ? Thiên Nhi nó không biết chuyện , giờ em đã là vợ hợp pháp của anh , là chị dâu của nó em không thể khoan dung tí hay sao ? Con bé vừa nói vài câu em liền lên phòng dọn đô ? Rồi sau này hôn lễ của chúng ta em cũng tính mặc kệ không làm ? Em có để anh trong lòng không vậy ? HẢ ?
Cô lại muốn bỏ đi ? Chết tiệt !!! Cô chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của anh sao ? Theo đuổi cô cũng là anh , yêu nhau cũng là do anh mở lời. Thậm chí khi cùng nhau chung sống cũng là do 1 tay anh an bài. Cô chưa từng 1 lần thể hiện gì cả , rồi hôm nay , chỉ vì 1 lời nói của em gái anh mà cô liền không ngần ngại dọn đồ muốn đi. Rốt cuộc đối với cô anh là gi ? Tức giận đá mạnh vào cửa tủ tạo lên 1 tiếng 'Rầm' vang dội rõ to. Giật mình , nhìn qua sắc mặt anh Bảo Ngọc lại càng thấy tủi thân , ấm ức nhiều hơn. Thay vì nhẹ giọng an ủi anh lại chọn cách nóng nảy với cô hay sao ? Im lặng vài giây cô cất tiếng hỏi ngược lại anh :
- Khoan dung ? Anh kêu em khoan dung kiểu gì ? Anh không thấy cô ấy nói gì à ? Em là từ chim sẻ muốn hoá phượng hoàng đó. E từng nghĩ tới đủ kiểu lí do khi gặp cô ấy. Hàng trăm ngàn cách tranh cãi giữa em và cô ấy. Nhưng thật sự em chưa bao giờ nghĩ rằng em gái anh lại xem thương, khinh rẻ em theo kiểu đó...
Nước mắt của cô bỗng lăn dài trên khuôn mặt , ann giật mình , sao lại khóc rồi , lúc làm sai bị anh tét mông , dù đau cô cũng cố chịu chưa từng khóc cơ mà. Thế nào mà hôm nay lại...
- Hạo , anh không lẽ không hiểu? em chán ghét nhất ai xem tiền là quan trọng hơn tấc cả mà coi rẻ người khác. Anh biết rõ điều này mà.. Em từ bé tơi lớn chẳng co gì ngoài lòng tự trọng cao ngất trời.. Anh kêu em phải khoan dung như thế nào với cô ấy ? Anh kêu em ở lại đây tiếp tục ra sao khi em gái anh nghĩ em như vậy.. Sao anh không hiểu ? Sao anh quát nạt em.. Hức..
Nói tới đây thì cô khóc oà lên. Tâm tư của Bối Thiên Hạo bây giờ như tơ vò. Cuống quýt ngồi xuống ôm cả thiên hạ của riêng mình vào lòng. Anh cứ không ngừng dỗ dành và nói xin lỗi. Lần đầu tiên cô tỏ ra yếu đuối nhu thuận như thế này trước mặt anh. Cô cảm thấy thật mất hết mặt mũi mà. Ôm chặt anh mà thổn thức, mặc kệ anh dỗ dành ra sao cô vẫn cứ khóc. Sau 1 hồi mệt mỏi cô bắt đầu ngủ thiếp đi.
Trời ạ , chưa ăn bữa tối mà nháo nhào lên như thế xong lăn ra ngủ. cô gái này thật tình à... Đặt vợ yêu lên giường. Giúp cô chỉnh tư thế thoải mái xong Bối Thiên Hạo quay qua lấy quần áo cô treo lại lên tủ. Xong tấc cả anh mới lên giường ôm vợ vào lòng. Anh cứ nằm đó , ôm lấy vợ mình đã ngủ khì ngon giấc mà suy nghĩ. Phải nhanh chóng giải hoà cho mối quan hệ giữa em gái và vợ yêu thôi. Thêm nữa hôm nào cô em gái nhỏ về nhà anh nhất định phải nghiêm khác mắng cho 1 trận mới được. Từ ngày ra riêng ở với thằng nhóc đó thì ăn với nói càng đanh đá và vô phép. Ở bên ấy được chiều chuộng nhiều quá nên sinh hư thì phải !!!
Ở Bối Gia thì tạm thời coi như trời quang mây tạnh. Mà bây giờ thì không khí ở trong căn hộ nào đó đang bắt đầu chuyển biến thành mưa giông gió giật =.=
Căn dặn chị Linh làm nhanh cơm chiều xong thì Thiếu Phàm lên phòng chuẩn bị quần áo đi tắm. Bỗng nhiên có người giật giật ống tay áo mình. Anh quay sang thì thấy có kẻ nào đó đang dùng bộ mặt puppy face đáng yêu đến tội nghiệp hòng dụ dỗ anh bỏ qua chuyện vừa rồi.Buông quần áo xuống giường , anh nghiêm giọng :
- Buông ra để anh còn đi tắm. Chuyện gì chốc nữa ăn cơm xong mình bắt đầu nói !
- Anhh , không cần nói , không cần thảo luận , em sai rồi..
À , cũng đã tiến bộ rồi nhỉ , chủ động nhận lỗi trước khi anh hỏi đến. Nhưng như vậy chỉ 1 câu em sai rồi là xong sao ? Kéo chiếc ghế ở bàn trang điểm ra ngồi xuống , anh bâng quơ hỏi :
- em sai chuyện gì nhỉ ?
Làm ơn đi được không ? Đừng có mỗi lần cô làm sai việc gi anh đều dùng giọng điệu mèo vờn chuột với cô như thế. Anh không mệt nhưng bản thân cô thì bị doạ sợ đến mức đau tim luôn rồi đó.
- Em.... lúc nãy tức giận em không nên nói chuyện tục tằn thô lỗ như vậy...
Lí nhí nói được có 1 câu như thế ?
Không hài lòng anh cau mày tiếp tục hỏi cô :
- Em bảo em sai rồi , sai rồi mà e vẫn chưa thật sự hiểu ra lỗi nghiêm trọng của mình ở đâu ư ? Hay em cố tình không hiểu , không biết ?
Cảm nhận được sự tức giận ở anh , cô cúi thấp đầu không dám lên tiếng. Nhìn cô bị anh doạ sợ như thế anh cũng hạ giọng hoà hoãn mà giải thích tiếp cho cô hiểu. Anh bảo lỗi của cô là không tôn trọng người lớn. Lương Bảo Ngọc lớn hơn cô 1 tuổi, bây giờ lại là chị dâu của cô. Luận về tuổi tác hay vai vế cô đều nhỏ hơn người ta. Không biết trước đây 2 người từng có những gây hấn gì với nhau. Nhưng anh dám chắc 1 điều là cô vợ của anh làm khó dễ người ta trước. Bởi vì đã từng tiếp xúc qua với người con gái kia , nên anh dám chắc rằng cô ay là 1 người hiền lành nhu thuận. Tuyệt không phải dạng hay thích gây sự với người khác. Mà dù có là gi đi nữa hôm nay người ta đã là chị dâu của mình. Vừa gặp liền giở giọng đanh đá lên như thế không phải là rất vô phép tắc hay sao ? Người ta đã không để bụng xin lỗi hoà giải chuyện trước kia rồi cô còn cố làm tới. Đây là loại đạo lý gì hả ? Tốn hơi sức giảng giải, anh nhẹ nhàng chỉ ra mọi lỗi sai của cô. Sau đó yêu cầu cô hãy qua xin lỗi người ta. nhưng ai ngờ đâu cô lại cáu kỉnh đáp lời rằng cô không chấp nhận và khong xem người ta là chị dâu nên cô không sai !!! ? Có phải cô muốn chọc anh tức giận đánh cô chết hay không ?
- lặp lại câu nói vừa rồi của em thử xem ?
- Em bảo là em không chấp nhận , tuyệt đối không xem cô ta là chị dâu !!! EM KHÔNG SAI !!!!
Băt cô nhận lỗi với con nhỏ đó , mơ đi !! Cô không cảm thấy bản thân mình sai thì nói gi chuyện cô sẽ xin lỗi ? Trịnh Thiếu Phàm mơ hồ cảm nhận được cô cũng không phải dạng vừa. Đừng tưởng cô sợ đòn mà ngoan ngoãn , thật ra cô cứng đầu không kém gì con trai đâu.. Nói nhẹ nhàng thì cô không chịu. Vậy thì để cái mông nhỏ của mình chịu khổ đi nha..
- bước qua đây !
Đợi đến khi anh quát lên thêm 1 tiếng cô mới chịu chậm chạp bước qua. À không, đúng hơn là lết qua mới phải. Bực mình kéo mạnh cô nằm vắt ngang lên đùi mình. Giữ chặt tay và thắt lưng lại, tiếp tục vén chiếc váy lên cao. Xong xuôi anh mới dùng sức phát 4 cái thật mạnh vào mông cô. Rất nhanh dấu tay đỏ ửng liền hiện lên.
- có chịu nhận lỗi hay không ?
Thở dốc 1 hơi. Kềm nước mắt lại cô bướng bỉnh không trả lời. Đã không định đánh cô mà cô cứ chọc anh giận là thế nào ? Bốp.. Bốp ... Bốp...
1 loạt tiếng đánh dội vang trong phòng. Cái mông nhỏ đã bắt đầu nở hoa. Ai đó cũng không chịu nỗi nữa mà oà khóc.
- anh..anh không thương em.. Hức... Anh bênh người khác về đánh vợ mình.. Anh không thương em..
Vừa khóc vừa kể lể, có ngờ đâu câu ' anh không thương em ' lại khiến cô tự làm khổ mình thêm.
- không thương em này ? Không thương em này. Không thương em mà anh kiên nhẫn với em như thế sao ?
Mỗi 1 câu là 1 lần đánh xuống, lực đạo chỉ tăng mà không giảm. Đánh được hơn 15 cái tét tay , anh dừng lại cho cô 1 cơ hội :
- anh hỏi em lần cuối , em có nhận lỗi hay ?
Lại cứng đầu im lặng.. Tại sao lúc này anh lại thấy cô vợ nhỏ của mình khó dạy đến thế cơ chứ ?
- MỘT...
- HAI...
Cảm nhận anh chuẩn bị đếm tới số 3 cô giãy dụa la lớn.
- em nhận ... Hứcc... Nhận lỗi hết là được mà.. Hức.. Không cần đánh nữa mà.. Oa huhu Sad
Buông ra, đỡ cô đứng dậy. Anh nghiêm nghị nói :
- Đừng ương ngạnh với anh. Hôm nào khi về nhà gặp mặt thì phải nghiêm túc nhận sai mà xin lỗi chị dâu. Anh tạm thời không đánh đòn em nữa không có nghĩa là anh bỏ qua đâu. Càng bướng càng làm quấy thì cái mông em càng chịu khổ đó !
Bỏ cô lại trong phòng anh lấy đồ đi tắm. Cô ấm ức mà ngồi khóc mãi. Trở ra thấy cô vẫn cứ ngồi đó không có ý đinh đứng dậy anh liền quát :
- anh đánh oan em hay sao ? Biết mấy giờ chưa mà không chịu tắm rửa thay đồ rôi xuống ăn cơm ?
Vừa đi vừa khóc tu tu , đánh cũng đánh rồi. Ép cô nhận lỗi cũng nhận rồi mà còn quát cô làm gì chứ.
Tắm xong lên giường nằm tiếp. Cô thật là uỷ khuất mà...
- anh bảo tắm xong xuống ăn cơm. Em lại lên phòng nằm hờn dỗi ? Em muốn ăn đòn tiếp phải không.
Bỗng nghe giọng nói cảnh cáo của anh làm cô hoảng hồn.Lật đật đứng dậy xuống nhà. Vừa ăn tối cô cứ vừa khóc. Con bé này mỗi lần làm sai mà bị phạt liền bắt đầu khóc sướt mướt. Khóc mấy giờ liền vẫn không chịu nín. Nhõng nhẽo có ích gì không ? chiều chuộng cô lâu nay nên bây giờ cô được 1 bước liền lần thêm 1 bước hay sao. Buông mạnh bát cơm xuống bàn. Anh đứng dậy lái xe đi ra khỏi nhà. Trước khi đi anh để lại cho cô 1 câu nói
- em thích khóc ? Em ấm ức sao ? Lần nào làm sai bị trách phạt là em lại làm trận thượng với anh ? Em tưởng anh vui khi đánh em sao ? Em nên người 1 chút thì ạn sẽ đánh em hả ? Mở miệng ra là anh không thương em. Nếu không thương em anh chẳng phí công mà răn dạy đâu. Anh thật mệt mỏi , phiền muộn về em mà
Câu nói của anh cứ như thế lặp lại liên hồi trong đầu cô, nói xong anh liền bỏ đi ? Phiền muộn ? Lần này lại thật sự là cô sai hay sao ? Buông chén cơm đang ăn dở. Cô thất thểu đi về phòng . Khoá cửa lại mà gào khóc...
Công Chúa Nhà Tôi - chap 11
- Em đang làm gì ? Lập tức đem quần áo treo vào tủ cho anh ngay !
Bối Thiên Hạo tức giận quát ầm cả lên khi thấy ý định của người nào đó. Hung dữ như vậy sao lúc nãy không dùng giọng điệu này nói chuyện với em gái mình ? Bây giờ lên đây ra oai với cô có ích gì không ? Chẳng đoái hoài gi tới anh , Bảo Ngọc vẫn lặng lẽ thu dọn đồ đạc. Kéo mạnh cô qua giường , anh chất vấn :
- Em xếp quần áo định đi đâu ? Em quên bây giơ em là gì của anh à ? Thiên Nhi nó không biết chuyện , giờ em đã là vợ hợp pháp của anh , là chị dâu của nó em không thể khoan dung tí hay sao ? Con bé vừa nói vài câu em liền lên phòng dọn đô ? Rồi sau này hôn lễ của chúng ta em cũng tính mặc kệ không làm ? Em có để anh trong lòng không vậy ? HẢ ?
Cô lại muốn bỏ đi ? Chết tiệt !!! Cô chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của anh sao ? Theo đuổi cô cũng là anh , yêu nhau cũng là do anh mở lời. Thậm chí khi cùng nhau chung sống cũng là do 1 tay anh an bài. Cô chưa từng 1 lần thể hiện gì cả , rồi hôm nay , chỉ vì 1 lời nói của em gái anh mà cô liền không ngần ngại dọn đồ muốn đi. Rốt cuộc đối với cô anh là gi ? Tức giận đá mạnh vào cửa tủ tạo lên 1 tiếng 'Rầm' vang dội rõ to. Giật mình , nhìn qua sắc mặt anh Bảo Ngọc lại càng thấy tủi thân , ấm ức nhiều hơn. Thay vì nhẹ giọng an ủi anh lại chọn cách nóng nảy với cô hay sao ? Im lặng vài giây cô cất tiếng hỏi ngược lại anh :
- Khoan dung ? Anh kêu em khoan dung kiểu gì ? Anh không thấy cô ấy nói gì à ? Em là từ chim sẻ muốn hoá phượng hoàng đó. E từng nghĩ tới đủ kiểu lí do khi gặp cô ấy. Hàng trăm ngàn cách tranh cãi giữa em và cô ấy. Nhưng thật sự em chưa bao giờ nghĩ rằng em gái anh lại xem thương, khinh rẻ em theo kiểu đó...
Nước mắt của cô bỗng lăn dài trên khuôn mặt , ann giật mình , sao lại khóc rồi , lúc làm sai bị anh tét mông , dù đau cô cũng cố chịu chưa từng khóc cơ mà. Thế nào mà hôm nay lại...
- Hạo , anh không lẽ không hiểu? em chán ghét nhất ai xem tiền là quan trọng hơn tấc cả mà coi rẻ người khác. Anh biết rõ điều này mà.. Em từ bé tơi lớn chẳng co gì ngoài lòng tự trọng cao ngất trời.. Anh kêu em phải khoan dung như thế nào với cô ấy ? Anh kêu em ở lại đây tiếp tục ra sao khi em gái anh nghĩ em như vậy.. Sao anh không hiểu ? Sao anh quát nạt em.. Hức..
Nói tới đây thì cô khóc oà lên. Tâm tư của Bối Thiên Hạo bây giờ như tơ vò. Cuống quýt ngồi xuống ôm cả thiên hạ của riêng mình vào lòng. Anh cứ không ngừng dỗ dành và nói xin lỗi. Lần đầu tiên cô tỏ ra yếu đuối nhu thuận như thế này trước mặt anh. Cô cảm thấy thật mất hết mặt mũi mà. Ôm chặt anh mà thổn thức, mặc kệ anh dỗ dành ra sao cô vẫn cứ khóc. Sau 1 hồi mệt mỏi cô bắt đầu ngủ thiếp đi.
Trời ạ , chưa ăn bữa tối mà nháo nhào lên như thế xong lăn ra ngủ. cô gái này thật tình à... Đặt vợ yêu lên giường. Giúp cô chỉnh tư thế thoải mái xong Bối Thiên Hạo quay qua lấy quần áo cô treo lại lên tủ. Xong tấc cả anh mới lên giường ôm vợ vào lòng. Anh cứ nằm đó , ôm lấy vợ mình đã ngủ khì ngon giấc mà suy nghĩ. Phải nhanh chóng giải hoà cho mối quan hệ giữa em gái và vợ yêu thôi. Thêm nữa hôm nào cô em gái nhỏ về nhà anh nhất định phải nghiêm khác mắng cho 1 trận mới được. Từ ngày ra riêng ở với thằng nhóc đó thì ăn với nói càng đanh đá và vô phép. Ở bên ấy được chiều chuộng nhiều quá nên sinh hư thì phải !!!
Ở Bối Gia thì tạm thời coi như trời quang mây tạnh. Mà bây giờ thì không khí ở trong căn hộ nào đó đang bắt đầu chuyển biến thành mưa giông gió giật =.=
Căn dặn chị Linh làm nhanh cơm chiều xong thì Thiếu Phàm lên phòng chuẩn bị quần áo đi tắm. Bỗng nhiên có người giật giật ống tay áo mình. Anh quay sang thì thấy có kẻ nào đó đang dùng bộ mặt puppy face đáng yêu đến tội nghiệp hòng dụ dỗ anh bỏ qua chuyện vừa rồi.Buông quần áo xuống giường , anh nghiêm giọng :
- Buông ra để anh còn đi tắm. Chuyện gì chốc nữa ăn cơm xong mình bắt đầu nói !
- Anhh , không cần nói , không cần thảo luận , em sai rồi..
À , cũng đã tiến bộ rồi nhỉ , chủ động nhận lỗi trước khi anh hỏi đến. Nhưng như vậy chỉ 1 câu em sai rồi là xong sao ? Kéo chiếc ghế ở bàn trang điểm ra ngồi xuống , anh bâng quơ hỏi :
- em sai chuyện gì nhỉ ?
Làm ơn đi được không ? Đừng có mỗi lần cô làm sai việc gi anh đều dùng giọng điệu mèo vờn chuột với cô như thế. Anh không mệt nhưng bản thân cô thì bị doạ sợ đến mức đau tim luôn rồi đó.
- Em.... lúc nãy tức giận em không nên nói chuyện tục tằn thô lỗ như vậy...
Lí nhí nói được có 1 câu như thế ?
Không hài lòng anh cau mày tiếp tục hỏi cô :
- Em bảo em sai rồi , sai rồi mà e vẫn chưa thật sự hiểu ra lỗi nghiêm trọng của mình ở đâu ư ? Hay em cố tình không hiểu , không biết ?
Cảm nhận được sự tức giận ở anh , cô cúi thấp đầu không dám lên tiếng. Nhìn cô bị anh doạ sợ như thế anh cũng hạ giọng hoà hoãn mà giải thích tiếp cho cô hiểu. Anh bảo lỗi của cô là không tôn trọng người lớn. Lương Bảo Ngọc lớn hơn cô 1 tuổi, bây giờ lại là chị dâu của cô. Luận về tuổi tác hay vai vế cô đều nhỏ hơn người ta. Không biết trước đây 2 người từng có những gây hấn gì với nhau. Nhưng anh dám chắc 1 điều là cô vợ của anh làm khó dễ người ta trước. Bởi vì đã từng tiếp xúc qua với người con gái kia , nên anh dám chắc rằng cô ay là 1 người hiền lành nhu thuận. Tuyệt không phải dạng hay thích gây sự với người khác. Mà dù có là gi đi nữa hôm nay người ta đã là chị dâu của mình. Vừa gặp liền giở giọng đanh đá lên như thế không phải là rất vô phép tắc hay sao ? Người ta đã không để bụng xin lỗi hoà giải chuyện trước kia rồi cô còn cố làm tới. Đây là loại đạo lý gì hả ? Tốn hơi sức giảng giải, anh nhẹ nhàng chỉ ra mọi lỗi sai của cô. Sau đó yêu cầu cô hãy qua xin lỗi người ta. nhưng ai ngờ đâu cô lại cáu kỉnh đáp lời rằng cô không chấp nhận và khong xem người ta là chị dâu nên cô không sai !!! ? Có phải cô muốn chọc anh tức giận đánh cô chết hay không ?
- lặp lại câu nói vừa rồi của em thử xem ?
- Em bảo là em không chấp nhận , tuyệt đối không xem cô ta là chị dâu !!! EM KHÔNG SAI !!!!
Băt cô nhận lỗi với con nhỏ đó , mơ đi !! Cô không cảm thấy bản thân mình sai thì nói gi chuyện cô sẽ xin lỗi ? Trịnh Thiếu Phàm mơ hồ cảm nhận được cô cũng không phải dạng vừa. Đừng tưởng cô sợ đòn mà ngoan ngoãn , thật ra cô cứng đầu không kém gì con trai đâu.. Nói nhẹ nhàng thì cô không chịu. Vậy thì để cái mông nhỏ của mình chịu khổ đi nha..
- bước qua đây !
Đợi đến khi anh quát lên thêm 1 tiếng cô mới chịu chậm chạp bước qua. À không, đúng hơn là lết qua mới phải. Bực mình kéo mạnh cô nằm vắt ngang lên đùi mình. Giữ chặt tay và thắt lưng lại, tiếp tục vén chiếc váy lên cao. Xong xuôi anh mới dùng sức phát 4 cái thật mạnh vào mông cô. Rất nhanh dấu tay đỏ ửng liền hiện lên.
- có chịu nhận lỗi hay không ?
Thở dốc 1 hơi. Kềm nước mắt lại cô bướng bỉnh không trả lời. Đã không định đánh cô mà cô cứ chọc anh giận là thế nào ? Bốp.. Bốp ... Bốp...
1 loạt tiếng đánh dội vang trong phòng. Cái mông nhỏ đã bắt đầu nở hoa. Ai đó cũng không chịu nỗi nữa mà oà khóc.
- anh..anh không thương em.. Hức... Anh bênh người khác về đánh vợ mình.. Anh không thương em..
Vừa khóc vừa kể lể, có ngờ đâu câu ' anh không thương em ' lại khiến cô tự làm khổ mình thêm.
- không thương em này ? Không thương em này. Không thương em mà anh kiên nhẫn với em như thế sao ?
Mỗi 1 câu là 1 lần đánh xuống, lực đạo chỉ tăng mà không giảm. Đánh được hơn 15 cái tét tay , anh dừng lại cho cô 1 cơ hội :
- anh hỏi em lần cuối , em có nhận lỗi hay ?
Lại cứng đầu im lặng.. Tại sao lúc này anh lại thấy cô vợ nhỏ của mình khó dạy đến thế cơ chứ ?
- MỘT...
- HAI...
Cảm nhận anh chuẩn bị đếm tới số 3 cô giãy dụa la lớn.
- em nhận ... Hứcc... Nhận lỗi hết là được mà.. Hức.. Không cần đánh nữa mà.. Oa huhu Sad
Buông ra, đỡ cô đứng dậy. Anh nghiêm nghị nói :
- Đừng ương ngạnh với anh. Hôm nào khi về nhà gặp mặt thì phải nghiêm túc nhận sai mà xin lỗi chị dâu. Anh tạm thời không đánh đòn em nữa không có nghĩa là anh bỏ qua đâu. Càng bướng càng làm quấy thì cái mông em càng chịu khổ đó !
Bỏ cô lại trong phòng anh lấy đồ đi tắm. Cô ấm ức mà ngồi khóc mãi. Trở ra thấy cô vẫn cứ ngồi đó không có ý đinh đứng dậy anh liền quát :
- anh đánh oan em hay sao ? Biết mấy giờ chưa mà không chịu tắm rửa thay đồ rôi xuống ăn cơm ?
Vừa đi vừa khóc tu tu , đánh cũng đánh rồi. Ép cô nhận lỗi cũng nhận rồi mà còn quát cô làm gì chứ.
Tắm xong lên giường nằm tiếp. Cô thật là uỷ khuất mà...
- anh bảo tắm xong xuống ăn cơm. Em lại lên phòng nằm hờn dỗi ? Em muốn ăn đòn tiếp phải không.
Bỗng nghe giọng nói cảnh cáo của anh làm cô hoảng hồn.Lật đật đứng dậy xuống nhà. Vừa ăn tối cô cứ vừa khóc. Con bé này mỗi lần làm sai mà bị phạt liền bắt đầu khóc sướt mướt. Khóc mấy giờ liền vẫn không chịu nín. Nhõng nhẽo có ích gì không ? chiều chuộng cô lâu nay nên bây giờ cô được 1 bước liền lần thêm 1 bước hay sao. Buông mạnh bát cơm xuống bàn. Anh đứng dậy lái xe đi ra khỏi nhà. Trước khi đi anh để lại cho cô 1 câu nói
- em thích khóc ? Em ấm ức sao ? Lần nào làm sai bị trách phạt là em lại làm trận thượng với anh ? Em tưởng anh vui khi đánh em sao ? Em nên người 1 chút thì ạn sẽ đánh em hả ? Mở miệng ra là anh không thương em. Nếu không thương em anh chẳng phí công mà răn dạy đâu. Anh thật mệt mỏi , phiền muộn về em mà
Câu nói của anh cứ như thế lặp lại liên hồi trong đầu cô, nói xong anh liền bỏ đi ? Phiền muộn ? Lần này lại thật sự là cô sai hay sao ? Buông chén cơm đang ăn dở. Cô thất thểu đi về phòng . Khoá cửa lại mà gào khóc...
Bà Chồn❤️- Admin
- Tổng số bài gửi : 188
Points : 33109
Thanks : 23
Join date : 28/11/2015
Age : 28
Đến từ : TP.HCM
Re: Công Chúa Nhà Tôi (Tạm Drop)
Chương 12
Công Chúa Nhà Tôi - Chap 12
Khi nhận được điện thoại của Trịnh Thiếu Phàm thì Bối Thiên Hạo rất ngạc nhiên. Như thế nào lại hẹn anh ra quán bar uống rượu ? Hay là cãi nhau với em gái mình rồi ? Căn dặn dì Hạ khi thấy Tiểu Ngọc dậy chuẩn bị ít điểm tâm cho cô ấy , bảo với cô ấy anh đi gặp Thiếu Phàm 1 tí sẽ về. Xong xuôi tấc cả anh cũng lái xe đến điểm hẹn. Bây giờ đa là gần 9h =.=
Tiếng nhạc xập xình , mặc cho mọi người ở đây tìm vui lắc lư theo điệu nhạc. Duy nhất chỉ có mình anh chọn 1 góc khuất ở khu vực quầy bar mà uống rượu giải sầu. Đây là nơi lần đầu tiên khi về nước anh trông thấy và bắt gặp cô đang hư hỏng bên lũ bạn xấu. Nếu khi ấy anh thấy cô là 1 cô bé không ngoan như vậy, từ bỏ cô thì tốt hơn bây giờ rất nhiều phải không ? Ít ra sẽ không có đoạn thời gian yêu nhau rồi đính hôn. Sẽ không có đoạn cả 2 đi đăng kí kết hôn trước để chờ cô học xong mới làm lễ cưới. Cũng sẽ không có những phút giây phiền lòng vì cô như thế này. Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng con người nào phải thánh thần ? Có ai điều khiển đc tình cảm và lí trí đây ? Năm 15 tuổi anh đã quyết tâm lấy cô làm vợ. Sau bao nhiêu năm không liên lạc chẳng phải anh cũng chưa từng thay đỗi ý định đó hay sao ? Những người phụ nữ bên anh khi ở nươc ngoài cũng chỉ có 1 nhu cầu về sinh lý. Có bao giờ rảnh rỗi mà anh thôi nhớ vê con bé con hay lẽo đẽo đi theo anh năm nào miệng luôn gọi ' anh đẹp trai , chờ Thiên Nhi với ' đâu cơ chứ. 1 ly lại 1 ly cứ thế được anh nuốt xuống. Bối Thiên Hạo bước xuống ngồi cạnh từ lúc nào. Tự rót 1 ly cho mình, anh lặng lẽ ngồi đợi bạn mình lên tiếng. Chắc là đã gây nhau với bảo bối nhà mình rồi nên mới hẹn anh ra mà mượn rượu giải sầu như thế. Không biết qua bao lâu Thiếu Phàm mới cất tiếng hỏi anh, cũng như đang tự hỏi chính mình :
- mình phải làm sao mới tốt đây ? Mình không quản được cô ấy , cứ tưởng rất nhanh sẽ nắm bắt đc. Rất nhanh thôi cô sẽ ngoan ngoãn , vì mình mà chín chắn hơn , biết suy nghĩ hơn. Nhưng hình như mình sai rồi. Hạo à ... Mình...
- khoan , cậu đừng vòng vo nữa , tóm tắt lại cho mình là cuối cùng đã có việc gì xảy ra ?
Thiếu Phàm bị cắt ngang lời đang nói.. Cậu khẽ ngập ngừng mới kể sự tình cho bạn thân kiêm luôn chức vị anh vợ của mình nghe :
- Chuyện lúc chiều , về nhà mình có giải thích cho Thiên Nhi mọi việc nhưng cô ấy cứ bướng bỉnh cãi lại, tức giân nên mình đã bắt cô ấy xuống đánh tay 1 trận. Cứ thế rồi cô ấy khóc lóc giận dỗi bảo mình không thương cô ấy. Cứ hồ nháo mà loạn cả lên. K chịu đc việc cô ấy cứ ương ngạnh như thế nên mình bỏ ra ngoài. Trước khi đi mình lại còn nói vài lời khó nghe nữa. Chắc là bây giờ cô nhóc đó đang giận mình đã quá nghiêm khắc và máu lạnh với cô ấy rồi..
Khẽ thở dài, Thiếu Phàm lại tự rót cho mình 1 ly rượu mà nốc cạn.. Nhún nhún vai Bối Thiên Hạo cũng chẳng biết làm thế nào cho đúng. Hoá ra bạn thân của anh cũng sẽ có lúc vì tiểu công chúa nhà mình mà mượn rượu giải sầu cơ đấy.
Về đến nhà đã là hơn 1h khuya , ngà ngà say nên bước chân của Trịnh Thiếu Phàm có phần loạng choạng. Lúc nãy , những lời Thiên Hạo nói với anh khi ở trong bar không phải la anh không hiểu. Anh biết cô là hòn ngọc quý ở Bối Gia. Nên khó trách được xảy ra việc được chiều sinh hư. Anh nhìn thấy được cô vì anh đã cố gắng thu mình lại mà trở nên ngoan ngoãn hơn trước rồi. Anh cũng biết những khi trách mắng , dù ít dù nhiều cũng sẽ có vài lời làm tổn thương đến cô gái nhỏ của mình. Suy đi nghĩ lại những lời lúc tối anh nói trước khi đi có phần quá đáng thật. Thôi thì mắng cũng đã mắng rôi. Ra ngoài uống rượu giải sầu cũng đã xong rồi. Cuối cùng cũng nên quay về ôm cô ngủ. Sáng mai lại làm lành thôi. Rõ ràng khi 2 người có những gút mắc như hiện tại thì lòng anh cũng chẳng thoải mái gì.khó khăn bước trở về phòng lại thấy cửa bị khoá , anh nhẹ nhêch môi cười. Ý đinh không cho anh vào ngủ sao. Càng ngày càng có bản lĩnh rồi. Xoa xoa 2 bên thái dương đầy phiền muộn, anh nhấc từng bước nặng nhọc đi ngược xuống dưới lầu.
Bối Thiên Nhi từ khi dọn ra sống cùng anh đã có 1 thói quen là để anh ôm khi ngủ. Hôm nay do khóc quá mệt nên mới ngủ mê man cả buổi tối. Giật mình dậy chẳng thấy anh bên cạnh cô thật sự hốt hoảng. Đã có bao giờ anh để cô 1 mình đi đêm như vậy đâu ? thật sự la cô làm anh giận tới mức không muốn về nhà rồi ư ? Loạng choạng chạy xuống phòng của mấy người giúp việc. Dư định hỏi mọi người là có thấy anh về nhà không ? Nào có ngờ khi vừa xuống tới phòng khách đập vào măt cô là 1 người nào đó đang ngủ ngon lành trên sofa.. Tiến lại gần cô nhạy cảm phát hiện ra cả người anh toàn mùi rượu. Lay nhẹ gọi anh thức dậy. Cảm giác có ai cứ giật giật tay mình anh mơ màng mở mắt. Thấy rõ người đó là cô , đảo mắt nhìn lên phía đồng hô treo tương anh không vui nhíu mày :
- có chuyện gì ?
Bởi vì rượu nên giọng nói anh bây giờ trở nên khản đặc
- ông xã , chúng ta lên phòng ngủ , em đỡ anh dậy nha, ngủ ở đây sẽ dễ bị cảm lạnh đó..
Bối Thiên Nhi cắn nhẹ môi đơ anh dậy , vừa đờ cô vừa nói
- chúng ta về phòng có được không ? Anh không cần giận. Sau này em sẽ cố gắng hoà thuận với chị ta. Em cũng sẽ không vô phép khi gặp chị ấy nữa đâu. Anh đừng tức giận nưa. Chúng mình về phòng nhé. Không co anh em không ngủ được..
Thấy mắt cô phiếm hồng nhưng lại không dám khóc. Anh hiểu nhóc con này hôm nay ít nhiều cũng đã biết hối lỗi và chịu đưng 1 cơn kinh sợ không nhỏ rồi. Chẳng nói gì cả , nương theo sức của cô mà đứng dậy. Men rượu làm anh loạng choạng xém ngã mấy lần. Anh cao to gần gấp đôi cô. Vậy mà cô vẫn kiên nhẫn đỡ anh lên phòng không 1 lời than vãn. Đặt anh xuống giường ngay ngắn. Lục tìm chiếc khăn lông nhỏ , cô đi xã nước ấm rồi cởi áo bắt đầu lau người cho anh 1 lượt. Xong xuôi mọi thứ cô mới đi rót cho anh 1 cốc nước lọc.
- hôm nay say rượu như thế sáng ra sẽ mệt lắm, hay la em nhắn tin cho thư ký của anh nói ngày mai anh không đến công ty nhé..
- Ừm..
Lấy điện thoại của anh nhắn đi 1 tin nhắn cho thư ký để sáng mai họ tự biết sắp xếp công việc. Xong rôii cô vẫn đứng tần ngần ngay cạnh bàn. Con nhóc này lại lên cơn gi rồi mà chưa chịu qua tiếp tục lại giấc ngủ ? Gần 5h rồi đấy !! Vỗ vỗ bên nệm anh cất giọng ra lệnh :
- lại đây , nằm xuống !
1 câu nói ngắn gọn không nghe rõ cảm xúc của anh lúc này. Dù sợ nhưng cô vẫn bước tới nằm xuống giường. Vươn tay ôm gọn thân hình nhỏ thó của cô vào lòng anh mới phát hiện toàn thân cô khẽ run nhẹ.
- lạnh à ?
Lắc lắc đầu..
- Không lạnh sao em lại phát run lên ? Hay là sợ anh ?
Hỏi 2 câu cô đều lắc đầu không dám lên tiếng ma nhẹ siết chặt vòng tay ôm anh. Chỉ 1 hành động nhỏ như thế khiến anh lập tức mềm lòng. Bao nhiêu tức giận của anh liền bay tận chỗ nào rồi. Lật úp người cô xuống kéo váy ngủ cô lên cao, tưởng anh lại muốn đánh Bối Thiên Nhi mếu máo gọi 1 tiếng ' ông xã... ' đầy nghẹn ngào
- sao ? Sợ anh đánh đòn nữa à ?
Vỗ nhẹ vào mông cô 1 phát làm cô hoảng co rúm người lại. Anh bật cười, xoa nhẹ mông cô. Thấp giọng hỏi :
- còn đau không em ?
Lại lắc đầu không lên tiếng. Khiến anh phải khẽ thở dài...
- Vẫn còn giận sao ? Lúc tối anh đã nặng lời rồi , xin lỗi vợ. Nhưng nói đi nói lại em vẫn là người sai nhiều nhất. Không ương bướng hỗn hào như thế với chị dâu mình anh sẽ đánh em sao , em không giận lẫy khóc nháo xém bỏ cả bữa tối thì anh sẽ nói những lời như vậy à ? Hừm .. Còn dám khoá cửa phòng ? Anh cứ nghĩ tối nay anh sẽ phải ngủ suốt đêm ở sofa cơ..
Bật dậy ôm chầm lấy anh cô rối rít giải thích mọi việc :
- em đâu có khoá cửa không cho anh vào phòng. Tại lúc tối e ấn nhầm chốt cửa chứ bộ. Em sau này không khóc nháo , sẽ cố gắng hoà thuận với chị ta khi gặp mặt. Không làm anh buồn vi em nữa . Anh sau này đừng vì giận em mà bỏ đi uống rượu đến tận khuya có được không. Em sợ lắm.. Sợ anh bỏ đi thật mà không cần em nữa
- Được.. ! Em cũng ngốc thật. Lí nào anh lại không cần em nữa chứ ?
Mỉm cười dịu dàng với cô. Anh cúi xuống khẽ hôn lên đôi môi mềm. Mùi rượu và hơi thở nam tính riêng biệt của anh xốc vào khoang miệng. Đánh thẳng vào tận trí óc cô. Cô nhẹ nhàng nhiệt tình đáp trả lại anh.
Gần sáng , 1 cảnh phong tình và hàng loạt âm thanh ái muội diễn ra trong phòng khiến người khác phải đỏ mặt. Vợ chồng với nhau là thế. Đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hoà. Câu nói này có phần không sai à =)))))))
Kích tình qua đi. Cả 2 ôm nhau ngủ 1 giấc thật ngon tới tận trưa hôm sau...
Công Chúa Nhà Tôi - Chap 12
Khi nhận được điện thoại của Trịnh Thiếu Phàm thì Bối Thiên Hạo rất ngạc nhiên. Như thế nào lại hẹn anh ra quán bar uống rượu ? Hay là cãi nhau với em gái mình rồi ? Căn dặn dì Hạ khi thấy Tiểu Ngọc dậy chuẩn bị ít điểm tâm cho cô ấy , bảo với cô ấy anh đi gặp Thiếu Phàm 1 tí sẽ về. Xong xuôi tấc cả anh cũng lái xe đến điểm hẹn. Bây giờ đa là gần 9h =.=
Tiếng nhạc xập xình , mặc cho mọi người ở đây tìm vui lắc lư theo điệu nhạc. Duy nhất chỉ có mình anh chọn 1 góc khuất ở khu vực quầy bar mà uống rượu giải sầu. Đây là nơi lần đầu tiên khi về nước anh trông thấy và bắt gặp cô đang hư hỏng bên lũ bạn xấu. Nếu khi ấy anh thấy cô là 1 cô bé không ngoan như vậy, từ bỏ cô thì tốt hơn bây giờ rất nhiều phải không ? Ít ra sẽ không có đoạn thời gian yêu nhau rồi đính hôn. Sẽ không có đoạn cả 2 đi đăng kí kết hôn trước để chờ cô học xong mới làm lễ cưới. Cũng sẽ không có những phút giây phiền lòng vì cô như thế này. Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng con người nào phải thánh thần ? Có ai điều khiển đc tình cảm và lí trí đây ? Năm 15 tuổi anh đã quyết tâm lấy cô làm vợ. Sau bao nhiêu năm không liên lạc chẳng phải anh cũng chưa từng thay đỗi ý định đó hay sao ? Những người phụ nữ bên anh khi ở nươc ngoài cũng chỉ có 1 nhu cầu về sinh lý. Có bao giờ rảnh rỗi mà anh thôi nhớ vê con bé con hay lẽo đẽo đi theo anh năm nào miệng luôn gọi ' anh đẹp trai , chờ Thiên Nhi với ' đâu cơ chứ. 1 ly lại 1 ly cứ thế được anh nuốt xuống. Bối Thiên Hạo bước xuống ngồi cạnh từ lúc nào. Tự rót 1 ly cho mình, anh lặng lẽ ngồi đợi bạn mình lên tiếng. Chắc là đã gây nhau với bảo bối nhà mình rồi nên mới hẹn anh ra mà mượn rượu giải sầu như thế. Không biết qua bao lâu Thiếu Phàm mới cất tiếng hỏi anh, cũng như đang tự hỏi chính mình :
- mình phải làm sao mới tốt đây ? Mình không quản được cô ấy , cứ tưởng rất nhanh sẽ nắm bắt đc. Rất nhanh thôi cô sẽ ngoan ngoãn , vì mình mà chín chắn hơn , biết suy nghĩ hơn. Nhưng hình như mình sai rồi. Hạo à ... Mình...
- khoan , cậu đừng vòng vo nữa , tóm tắt lại cho mình là cuối cùng đã có việc gì xảy ra ?
Thiếu Phàm bị cắt ngang lời đang nói.. Cậu khẽ ngập ngừng mới kể sự tình cho bạn thân kiêm luôn chức vị anh vợ của mình nghe :
- Chuyện lúc chiều , về nhà mình có giải thích cho Thiên Nhi mọi việc nhưng cô ấy cứ bướng bỉnh cãi lại, tức giân nên mình đã bắt cô ấy xuống đánh tay 1 trận. Cứ thế rồi cô ấy khóc lóc giận dỗi bảo mình không thương cô ấy. Cứ hồ nháo mà loạn cả lên. K chịu đc việc cô ấy cứ ương ngạnh như thế nên mình bỏ ra ngoài. Trước khi đi mình lại còn nói vài lời khó nghe nữa. Chắc là bây giờ cô nhóc đó đang giận mình đã quá nghiêm khắc và máu lạnh với cô ấy rồi..
Khẽ thở dài, Thiếu Phàm lại tự rót cho mình 1 ly rượu mà nốc cạn.. Nhún nhún vai Bối Thiên Hạo cũng chẳng biết làm thế nào cho đúng. Hoá ra bạn thân của anh cũng sẽ có lúc vì tiểu công chúa nhà mình mà mượn rượu giải sầu cơ đấy.
Về đến nhà đã là hơn 1h khuya , ngà ngà say nên bước chân của Trịnh Thiếu Phàm có phần loạng choạng. Lúc nãy , những lời Thiên Hạo nói với anh khi ở trong bar không phải la anh không hiểu. Anh biết cô là hòn ngọc quý ở Bối Gia. Nên khó trách được xảy ra việc được chiều sinh hư. Anh nhìn thấy được cô vì anh đã cố gắng thu mình lại mà trở nên ngoan ngoãn hơn trước rồi. Anh cũng biết những khi trách mắng , dù ít dù nhiều cũng sẽ có vài lời làm tổn thương đến cô gái nhỏ của mình. Suy đi nghĩ lại những lời lúc tối anh nói trước khi đi có phần quá đáng thật. Thôi thì mắng cũng đã mắng rôi. Ra ngoài uống rượu giải sầu cũng đã xong rồi. Cuối cùng cũng nên quay về ôm cô ngủ. Sáng mai lại làm lành thôi. Rõ ràng khi 2 người có những gút mắc như hiện tại thì lòng anh cũng chẳng thoải mái gì.khó khăn bước trở về phòng lại thấy cửa bị khoá , anh nhẹ nhêch môi cười. Ý đinh không cho anh vào ngủ sao. Càng ngày càng có bản lĩnh rồi. Xoa xoa 2 bên thái dương đầy phiền muộn, anh nhấc từng bước nặng nhọc đi ngược xuống dưới lầu.
Bối Thiên Nhi từ khi dọn ra sống cùng anh đã có 1 thói quen là để anh ôm khi ngủ. Hôm nay do khóc quá mệt nên mới ngủ mê man cả buổi tối. Giật mình dậy chẳng thấy anh bên cạnh cô thật sự hốt hoảng. Đã có bao giờ anh để cô 1 mình đi đêm như vậy đâu ? thật sự la cô làm anh giận tới mức không muốn về nhà rồi ư ? Loạng choạng chạy xuống phòng của mấy người giúp việc. Dư định hỏi mọi người là có thấy anh về nhà không ? Nào có ngờ khi vừa xuống tới phòng khách đập vào măt cô là 1 người nào đó đang ngủ ngon lành trên sofa.. Tiến lại gần cô nhạy cảm phát hiện ra cả người anh toàn mùi rượu. Lay nhẹ gọi anh thức dậy. Cảm giác có ai cứ giật giật tay mình anh mơ màng mở mắt. Thấy rõ người đó là cô , đảo mắt nhìn lên phía đồng hô treo tương anh không vui nhíu mày :
- có chuyện gì ?
Bởi vì rượu nên giọng nói anh bây giờ trở nên khản đặc
- ông xã , chúng ta lên phòng ngủ , em đỡ anh dậy nha, ngủ ở đây sẽ dễ bị cảm lạnh đó..
Bối Thiên Nhi cắn nhẹ môi đơ anh dậy , vừa đờ cô vừa nói
- chúng ta về phòng có được không ? Anh không cần giận. Sau này em sẽ cố gắng hoà thuận với chị ta. Em cũng sẽ không vô phép khi gặp chị ấy nữa đâu. Anh đừng tức giận nưa. Chúng mình về phòng nhé. Không co anh em không ngủ được..
Thấy mắt cô phiếm hồng nhưng lại không dám khóc. Anh hiểu nhóc con này hôm nay ít nhiều cũng đã biết hối lỗi và chịu đưng 1 cơn kinh sợ không nhỏ rồi. Chẳng nói gì cả , nương theo sức của cô mà đứng dậy. Men rượu làm anh loạng choạng xém ngã mấy lần. Anh cao to gần gấp đôi cô. Vậy mà cô vẫn kiên nhẫn đỡ anh lên phòng không 1 lời than vãn. Đặt anh xuống giường ngay ngắn. Lục tìm chiếc khăn lông nhỏ , cô đi xã nước ấm rồi cởi áo bắt đầu lau người cho anh 1 lượt. Xong xuôi mọi thứ cô mới đi rót cho anh 1 cốc nước lọc.
- hôm nay say rượu như thế sáng ra sẽ mệt lắm, hay la em nhắn tin cho thư ký của anh nói ngày mai anh không đến công ty nhé..
- Ừm..
Lấy điện thoại của anh nhắn đi 1 tin nhắn cho thư ký để sáng mai họ tự biết sắp xếp công việc. Xong rôii cô vẫn đứng tần ngần ngay cạnh bàn. Con nhóc này lại lên cơn gi rồi mà chưa chịu qua tiếp tục lại giấc ngủ ? Gần 5h rồi đấy !! Vỗ vỗ bên nệm anh cất giọng ra lệnh :
- lại đây , nằm xuống !
1 câu nói ngắn gọn không nghe rõ cảm xúc của anh lúc này. Dù sợ nhưng cô vẫn bước tới nằm xuống giường. Vươn tay ôm gọn thân hình nhỏ thó của cô vào lòng anh mới phát hiện toàn thân cô khẽ run nhẹ.
- lạnh à ?
Lắc lắc đầu..
- Không lạnh sao em lại phát run lên ? Hay là sợ anh ?
Hỏi 2 câu cô đều lắc đầu không dám lên tiếng ma nhẹ siết chặt vòng tay ôm anh. Chỉ 1 hành động nhỏ như thế khiến anh lập tức mềm lòng. Bao nhiêu tức giận của anh liền bay tận chỗ nào rồi. Lật úp người cô xuống kéo váy ngủ cô lên cao, tưởng anh lại muốn đánh Bối Thiên Nhi mếu máo gọi 1 tiếng ' ông xã... ' đầy nghẹn ngào
- sao ? Sợ anh đánh đòn nữa à ?
Vỗ nhẹ vào mông cô 1 phát làm cô hoảng co rúm người lại. Anh bật cười, xoa nhẹ mông cô. Thấp giọng hỏi :
- còn đau không em ?
Lại lắc đầu không lên tiếng. Khiến anh phải khẽ thở dài...
- Vẫn còn giận sao ? Lúc tối anh đã nặng lời rồi , xin lỗi vợ. Nhưng nói đi nói lại em vẫn là người sai nhiều nhất. Không ương bướng hỗn hào như thế với chị dâu mình anh sẽ đánh em sao , em không giận lẫy khóc nháo xém bỏ cả bữa tối thì anh sẽ nói những lời như vậy à ? Hừm .. Còn dám khoá cửa phòng ? Anh cứ nghĩ tối nay anh sẽ phải ngủ suốt đêm ở sofa cơ..
Bật dậy ôm chầm lấy anh cô rối rít giải thích mọi việc :
- em đâu có khoá cửa không cho anh vào phòng. Tại lúc tối e ấn nhầm chốt cửa chứ bộ. Em sau này không khóc nháo , sẽ cố gắng hoà thuận với chị ta khi gặp mặt. Không làm anh buồn vi em nữa . Anh sau này đừng vì giận em mà bỏ đi uống rượu đến tận khuya có được không. Em sợ lắm.. Sợ anh bỏ đi thật mà không cần em nữa
- Được.. ! Em cũng ngốc thật. Lí nào anh lại không cần em nữa chứ ?
Mỉm cười dịu dàng với cô. Anh cúi xuống khẽ hôn lên đôi môi mềm. Mùi rượu và hơi thở nam tính riêng biệt của anh xốc vào khoang miệng. Đánh thẳng vào tận trí óc cô. Cô nhẹ nhàng nhiệt tình đáp trả lại anh.
Gần sáng , 1 cảnh phong tình và hàng loạt âm thanh ái muội diễn ra trong phòng khiến người khác phải đỏ mặt. Vợ chồng với nhau là thế. Đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hoà. Câu nói này có phần không sai à =)))))))
Kích tình qua đi. Cả 2 ôm nhau ngủ 1 giấc thật ngon tới tận trưa hôm sau...
Bà Chồn❤️- Admin
- Tổng số bài gửi : 188
Points : 33109
Thanks : 23
Join date : 28/11/2015
Age : 28
Đến từ : TP.HCM
Re: Công Chúa Nhà Tôi (Tạm Drop)
Chương 13
Công Chúa Nhà Tôi - Chap 13
1 tuần trôi qua , mỗi khi Thiếu Phàm đề nghị quay về Bối Gia dùng cơm thì con thỏ nhát gan nào đó liền cứ tìm cách từ chối. Hôm nay quyết định bằng mọi giá phải lôi cô về bên ấy cho bằng được. Vì vậy cho nên mới xảy ra tình cảnh là vị công chúa nhỏ được ông xã đại nhân hộ tống về với nét mặt như đưa đám không bằng. Bước vào nhà , ngồi chơi xơi nước giải toả cảm giác khó chịu cả buổi mới thấy Lương Bảo Ngọc ở ngoài về đến.
- Thiên Nhi , Thiếu Phàm , xin chào. Tôi mới vừa đi công việc về. Thật ngại quá , để tôi xuống dưới cùng dì Hạ chuẩn bị bữa trưa cho mọi người.
- chào chị...
Hờ hững lên tiếng trả lời, bên cạnh bỗng nghe 1 tiếng tằn hắn. Không cần nói cô cũng biết là xuất phát từ đâu rồi. Lúng túng đứng dậy , mặc dù không cam tâm tình nguyện nhưng cô vẫn cố nhả ra 1 câu chào tử tế hơn :
- chào chị dâu.
- em xem , con bé ngang ngạnh này cuối cùng cũng đa chấp nhận gọi em 1 tiếng chị dâu rồi. Sau này đều là người 1 nhà cả. Đừng có gặp mặt mà cô cô tôi tôi. Em là vợ anh. Tấc nhiên cũng sẽ là chị của con bé rồi. Sau này 1 nhà phải hoà hợp như vậy có biết chưa ?
Nghe Hạo nói như vậy cô bất giác cong miệng mỉm cười. Mặc dù biết rõ là cô em chồng này không tự nguyện gọi mình 2 chữ chị dâu. Nhưng chẳng hiểu sao Bảo Ngọc vẫn cảm thấy rất vui , hoá ra có 1 gia đình , có 1 người chồng , có thêm ba mẹ và 1 cô em gái vẫn rất tốt nha. Đi xuống bếp phụ dì Hạ chuẩn bị bữa trưa , ở đây ngoại trừ Bối Thiên Hạo ra thì 2 vợ chồng trẻ miên man mỗi người 1 suy nghĩ mà đánh giá về người chị dâu này. Cái mũi đột ngột bị véo làm cô la toáng cả lên
- đauuuuuu emmmmm !!! Gruuuuu , anh lại lên cơn gì hả ? Bắt nạt em suốt >.<
- hừm , nhìn đi nhìn đi , 1 cô gái tốt như vậy làm chị dâu em mà e không biết trân trọng thì đúng là đồ ngốc mà. Sau này còn để anh nhắc nhở vấn đề phép tắc như hôm nay thì liệu hồn khi về nhà anh cho mông em ăn roi mây tới nở hoa luôn đó !
- anh haiiii , tại sao bây giờ Phàm cũng xấu xa giống anh thích đánh đòn e suốt vậy hảaaaaaa ??????
Bật cười , nhún nhún vai tỏ ý không biết. Ở đại sảnh phòng khách mấy anh em cứ vô tư mà đùa giỡn
Thật ra sau chuyện lần trước trở về bị ông xã nhà mình nghiêm khắc dạy dỗ cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Cô biêt người chị dâu này không xấu tính như cô nghĩ. Nhưng những hiểu lầm lúc trước không phải ngày 1 ngày 2 là có thể xoá bỏ. Thêm phần tại cô ấy mà người anh luôn thương yêu em gái như Thiên Hạo mới mắng và nói thất vọng về mình. Đã vậy khi về nhà còn bị chồng thân thương nghiêm khắc giáo huấn. Đánh đòn tới nở hoa cả cặp mông nhỏ. Thế thôi đi, nỡ nào Phàm lại trách giận mình thêm 1 chập. Hỏi sao mà Bối Thiên Nhi cô có thể ngoan ngoãn hoà thuận với người chị dâu này trong 1 sớm 1 chiều. Cái gì cũng cần có thời gian. Ít ra bây giờ bản thân mình khi nhìn thấy Lương Bảo Ngọc sẽ không còn nhiều cảm giác chán ghét như trươc đã là tốt lắm rồi :>)
Bữa cơm hôm nay không tính là vui vẻ. Nhưng có thể thấy được anh chị em 1 nhà hoà thuận, không có cảm giác gượng gạo đã là tốt lắm rồi.
Sau hôm đó , Thiên Nhi nhà chúng ta cũng mở lòng mình ra nhiều hơn. Thời gian cô về nhà ngày càng tăng. Thỉnh thoảng cô sẽ làm bộ bâng quơ lôi kéo chị dâu đi dạo phố cùng mình.
Thật ra cô gái nhỏ này rất hiểu chuyện. Ai bảo rằng những người sinh ra trong giàu có đều kiêu căng chảnh choẹ cơ chứ ? Vẫn còn có ngoại lệ cơ mà, cư nhìn cô em chồng của mình là hiểu. Thật tâm mà nói , dù đôi khi nhóc con này giả bộ đành hanh đanh đá với mình vậy thôi chứ Lương Bảo Ngọc ngầm hiểu ra rằng con bé này đang tạo sự chú ý với mình. Nhiều lúc cô không hiểu , rõ ràng chỉ nhỏ hơn mình có 1 tuổi thôi mà sao công chúa nhỏ này lại có tính cách hồn nhiên , có phần nghịch ngợm của 1 đứa trẻ thế cơ chứ.. Ngày lại ngày trôi qua.. Tình cảm của chị dâu em chồng bọn họ bắt đầu thân thiết hơn rất nhiều. Cuộc sống yên bình cứ thế qua đi trong êm đẹp..
1 tuần trước , Thiếu Phàm có việc phải qua Anh đột xuất. Tổng công ty bên ấy có chút trục trặc cần anh giải quyết. Dù không nỡ xa nhau nhưng anh cũng không thể làm gián đoạn việc học của cô mà lôi kéo cô theo mình được. Lo sợ 1 tuần không có anh sẽ khiến cô thấy buồn nên anh đề nghị cô về Bối Gia ở tạm. Tưởng đâu bảo bối sẽ giả đò không chịu 1 phen chứ. Có ngờ đâu anh vừa lên tiếng cô liền thoải mái gật đầu đồng ý. Cảm giác về nhà của mình thật là sảng khoái. Phải hiểu rằng ở nhà mình trừ những lúc cô phạm lỗi bị trưởng bối trách phạt ra thì còn lại cô chính là trời đó nha. Từ trên xuống dưới , tư trong ra ngoài ai không biết thiên kim Bối Gia của tập đoàn world là hòn ngọc quý trên tay Bối Thiên Kỳ. Đối với con trai thì có phần lạnh lùng nghiêm khắc, nhưng riêng cô công chúa nhỏ thì được cưng chiều tới vô pháp vô thiên.
Ngày ngày chỉ việc đi học , về nhà ôn tập làm bài xong thì cô muốn gì liền làm cái đó. Biết hôm nay anh trai mình có việc. Có khả năng sẽ tới tối muộn mới về nhà. Vậy nên Thiên Nhi quyết định hẹn Lương Bảo Ngọc đến trường đợi cô tan lớp rồi cùng nhau đi shopping. Thật ra cũng chẳng có gì đáng để nói cả nếu như đang đi giữa chừng cô không có xảy ra xô xát đánh nhau thì mọi chuyện liền tốt rồi.... >.<
Chuyện là đang đi dạo ở trung tâm thương mại Toàn Phát, mải trò chuyện không chú ý nên 2 người va phải 1 cô nàng đỏng đảnh tay đang khệ nệ túi lớn túi nhỏ. Mặc dù đã xin lỗi , giúp cô ta nhặt hết tấc cả các đồ rơi vãi lên rồi vậy mà cô ta vẫn luôn miệng mắng chữi. Tiểu Ngọc hiền lành cứ liên tục mà cúi đầu xin lỗi. Nhìn chị dâu mình bị người ta mắng chưi có thể nhịn đươc sao ? Lời qua tiếng lại 2 bên xảy ra xô xát , ai mà biết con điên đó lại xông tới tặng cho mình 1 bạt tai chứ ? Nguyên tắc làm người của Bối Thiên Nhi đơn giản lắm. Cô không động người mà có người dám động đến cô thì cô nhất định sẽ trả lại gấp nhiều lần hơn thế. Xông vào túm tóc ả điên đó đánh đạp túi bụi , mặc cho ai can ngăn cũng không đc. Chỉ đến khi bảo vệ chạy đến tách 2 người ra , mời họ về đồn cảnh sát thì trung tâm thương mại mới hoạt động trở lại bình thường.
Ở đồn cảnh sát , Lương Bảo Ngọc sau khi hoàn tấc các thủ tục và nộp tiền bảo lãnh thì cô công chúa nhỏ cũng được thả. Riêng mụ điên đó tới giờ vẫn còn chật vật vì người thân chưa ai tới =.= xìiiii , đáng đời , đúng là con mụ đáng ghét !!!
Ra ngoài 2 người liền đón 1 chiếc taxi quay lại trung tâm thương mại, lúc này Bảo Ngọc mới dám gọi chú Thừa tài xế đến đón 2 người về lại Bối Gia.
Để ý kĩ bây giờ mới thấy 1 bên mặt của Thiên Nhi đã sưng ửng đỏ. Cánh tay và cổ loáng thoáng vài vết bầm xanh và cào cấu do chiến tích khi nãy để lại.. Kiểu này lúc tối tan làm về nhà mà để Hạo nhìn thấy thì thật sự 2 người xong đời rồii Sad
Về nhà sau khi ăn cơm tối với chị dâu xong cô giả đò lên phòng ngủ , hòng tránh bị anh 2 khi về phát hiện các chiến thương trên người. Dĩ nhiên cô cũng phải năn nĩ dữ dội lắm chị dâu cô mới đồng ý bao che à nha. Lên phòng tự bôi thuốc cho mình. Thiên Nhi thầm mong mọi vết tích làm ơn hết trước khi Chồng mình từ Anh trở về Sad
8h tối , khi thấy ông xã nhà mình từ bên ngoài trở về cùng với Trịnh Thiếu Phàm thì Bảo Ngọc từ ngạc nhiên rất nhanh liền chuyển biến sang hốt hoảng :
- Cậu... Như thế nào cậu ở đây ?? Không phải 2 ngày nưa cậu mới về à .. ? Sao 2 người lại đi chung ??
Lắp bắp cô hỏi hàng loạt câu hỏi chẳng đầu đuôi...
- Nhớ vợ mình quá nên em cố gắng làm xong công việc thật nhanh để về ấy mà. Đã xảy ra chuyện gì sao , chị dâu ? À đúng rồi , công chúa nhỏ của em đâu ? Sao lại không thấy ?
- con bé.. Con bé .. À , hôm nay mệt quá nên con bé ngủ sớm rồi. Hay cậu về bên ấy trước , ngày mai tôi dặn chú Thừa đưa em ấy về sau cũng được.
Cảm nhận có việc khác lạ , ôm ngang eo vợ mình , Bối Thiên Hạo quan tâm hỏi :
- Cục cưng , hôm nay em sao vậy ? Nếu bảo bối đã ngủ thì e cứ để Phàm lên ngủ cùng đã có sao ? Dù gì họ cũng la vợ chồng rồi. Việc gi phải phiền phức để Thiếu Phàm về trước như vậy ?
- Em ... Em chỉ sợ giờ Thiên Nhi ngủ rồi mà Phàm lên thì sẽ đánh thức em ấy.. Hay là...
- Để em lên phòng vợ em xem thế nào !
Cắt ngang lời nói của Lương Bảo Ngọc , anh bước nhanh lên lầu hướng về phía phòng của vợ yêu. Rõ ràng là con nhóc của anh hôm nay thông đồng với người chị dâu này làm điều gi mờ ám đây mà. Tính qua mặt anh à ?
Đinh ninh là anh 2 muộn mới trở về nên cô cũng chẳng thèm chốt cửa . Tung tăng ngồi chơi game trên mạng , trong phòng xuất hiện thêm 1 người tự lúc nào cô cũng không hay biết. Bước đến ôm nhẹ cô vào lòng, Thiếu Phàm cất tiếng nỉ non :
- vợ à..
- Áaaaaaaaaaa !!!!
Giật mình la toáng cả lên, định hình lại được người đứng trước mặt là ai cô mới thở phào nhẹ nhõm. Chưa được 3 giây cô liền căng cứng người lại. Trời ơi, không phải anh nói 2 ngày nưa mới xong việc sao , tại sao bây giờ anh lại ở đây. Số cô xui xẻo tới mức này luôn sao trời. Phủ phủ tóc xuống che đi 1 bên mặt vẫn còn hơi sưng. Làm bộ làm tịch cô nhào tới ôm anh mà nũng nịu :
- ông xã , anh về rồi , em nhớ anh lắm nha... ~
Thà rằng cô cứ bình thường thì anh cũng sẽ chẳng nghĩ nhiều , hôm nay nhiệt tình quá mức có phải hơi khác thương không ? Còn nưa , tại sao lại xoã tóc như ma nữ thế này ? Đẩy cô ra , khẽ vén tóc cô gái trong lòng lên cho ngay ngắn. Phát hiện có gì đó là lạ , tại sao hôm nay con nhóc này cứ cúi gằm mặt như thế ? Nâng mặt cô lên , khi thấy vết sưng đỏ chưa tan hết thì sắc mặt anh liền biến thành băng lạnh. Xong rồi , kỳ này chết chắc rồi...
- Mặt em bị gì ? Tại sao lại định giấu ?
- Àhh, em ... Àh lúc nãy không cẩn thận em va vào cột nhà hihi
Con mẹ nó , mày đi chết đi Bối Thiên Nhi , nhà mày cột ở đâu ra hả ???? Nói dối kiểu này quá không bài bản rồi không phải hay sao >.<
Nâng tay cô lên cao anh cất giọng hỏi tiếp:
- Va cột nhà ? Ở đâu ? Va vào cột nhà thì vết cào cấu ở tay và cổ như này ở đâu ra ? Hôm nay em lại dám nói dối ? có phải hay không lâu quá anh không dạy bảo liền bắt đầu làm loạn ? Hả ?
Thấy cô ngập ngừng muốn nói lại thôi anh rất nhanh hiểu ra mọi vấn đề mấu chốt. Hỏi cô không nói thì đành xuống dưới hỏi người chị dâu kia vậy
Kéo cô xuống đại sảnh trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Trừ Lương Bảo Ngọc thì chẳng ai hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thằng này lại lên cơn gì đây ? Mặt nó hầm hổ thế là sao nhỉ ? Nhìn qua em gái mình anh lờ mờ đoán được bảy tám phần.
- chuyện gì ? Đừng nói với anh vừa về nước vợ chồng 2 người lại gây nhau ??
Đẩy đẩy người nào đó đang run lập cập tiến đến. Anh cất giọng đầy nộ khí mà chất vấn :
- có thể giải thích cho tôi biết tại sao mặt của cô ấy sưng đỏ không ? Còn nữa , tay thì vết xanh bầm cào cấu đang xen lẫn nhau. Vợ tôi thì gan hôm nay lớn rồi, bắt đầu quen lại thói nói dối. Tôi hết cách nên đành dẫn cô ấy xuống gặp anh , làm phiền anh và chị dâu có thể giải thích rõ 1 tí !
Cau mày , Bối Thiên Hạo nhàn nhạt lên tiếng
- Tiểu Ngọc , hôm nay đã xảy ra chuyện gì ? Tốt nhất em nên nói thật ra !
- Em... Em..
Thấy cô lo sợ mà ấp úng như thế. Rất nhanh liền khiến 2 người đàn ông có mặt ở đây bực mình. Bối Thiên Hạo cao giọng quát :
- Lúc này rôi còn muốn giúp con bé ngang bướng này bao che ? Có phải càng ngày em càng giống Thiên Nhi , được cưng chiều đến không xem ai ra gì rồi phai không ?
Tiếng quát của anh làm 2 cô gái giật bắn cả mình, cả đại sảnh rơi vào 1 mảnh im lặng...
- Được , em không chịu nói chứ gì ? Em vai vế là chị mà lại giúp em dâu mình bao che như thế à ? Không nói thì đừng tưởng tôi không cho người điều tra ra được hôm nay 2 người các cô đi đâu làm gì !!!
Thấy sắc mặt chị dâu đã sợ tới trắng bệch , Bối Thiên Nhi cũng không đành lòng liên luỵ chị ấy mà bắt đầu nức nở khai báo :
- oa.... Sad là em .... hức.. Hôm nay em đánh nhau .. hức.. Con mụ điên đó ... Oa Sad huhu e không phải cố ý gây sự đánh nhau đâu.. Con mụ điên đó gây hấn trước nên xảy ra xô xát.. Em không cố ý.. Không liên quan chị 2 , anh 2 đừng la hay phạt... hức.. Em nhờ chị ấy giấu anh.. Sad hức.. Em...
Vút.. Vút.. Vút... Eo đột ngột bị giư chặt , dây lưng đang đeo trên người được Thiếu Phàm tháo ra tự lúc nào. 1 loạt mưa roi theo sức anh mà mạnh mẽ quật xuống, cắt ngang mọi lời nói của Thiên Nhi.
- Đánh nhau này ... Nói dối này.. Quên hết đòn đau nên bắt đầu làm loạn này..
1 tiếng này của anh kèm theo 1 roi đánh thẳng tay 10 phần sức. Đau đến mức cô gái nhỏ của chúng ta khóc quẫy đạp tứ tung. Muốn tránh nhưng không tránh được, cô hoảng sợ kêu cha gọi mẹ. Ai nghe thấy đều phải xót thương.
- Phàm , cậu đừng đánh con bé nữa , cậu tính đánh chết nó sao ?
Nước mắt lúc này đã giàn giụa đầy mặt , Lương Tiểu Ngọc lên tiếng can ngăn. Đánh như vậy thật tính đánh hỏng con bé à ? Biết rằng 2 người đa là vợ chồng, nhưng có cần nặng tay như thê không ? Dù gì cũng trước mặt anh trai con bé ma làm vậy không phải có phần quá đáng ư ?
Trịnh Thiếu Phàm nghe thấy liền dừng tay , vứt cọng dây lưng xuống đất , lạnh giọng đáp lời :
- không nghĩ ra rằng Trịnh Thiếu Phàm tôi dạy vợ lại nhọc lòng chị dâu cơ đấy ! Có thời gian thì chị nên đọc qua nữ tắc bản thuần văn để sau này khi có việc cần sẽ dạy bảo lại em chồng thì hơn.
Quay qua thấy ai đó khóc nức nở , cả người vô lực dựa vào anh, nếu anh không ôm eo đỡ lấy chắc hẵn bây giờ đã té nằm trên sàn rồi đi. Biết đau biết sợ mà tại sao cứ làm sai như thế ? Nhìn xuống cặp đùi nhỏ vốn trắng ngần bây giờ tím lịm sắp rướm máu anh khẽ xót xa.
- Em thích đánh nhau như thế àh ? Thân thể lành lặn lại để người ngoài đánh cho bị thương. Nếu em thích bị đánh như vậy về nhà anh nhất định sẽ đánh gãy chân em. Tránh để em ra ngoài làm loạn mà đánh nhau với thiên hạ !!!
- Em biết sai rồi , không đánh nữa ... Hức... Không đánh nữa.. Hức... Anh 2 chị 2 ơi cứu em.. huhuhuhuhu
- câm miệng lại cho anh !
Quát to 1 tiếng, lại thấy cô vùng vẫy anh bèn nhấc bỗng cô lên. Mạnh bạo ôm cô ra xe. Bối Thiên Hạo thấy vậy cũng đau lòng không ít. Biết là có lỗi phải phạt nhưng đó là em gái anh đó. Chẳng may cậu ta đánh gãy chân em mình thật thì làm thế nào. Bước vội theo cất tiếng khuyên nhủ :
- Phàm , bớt giận lại rồi trách phạt con bé được không. Cậu đừng vì 1 phút nóng giận mà đánh hỏng em tôi
- yên tâm , vợ tôi , tôi tự biết cân lượng nặng nhẹ. Anh có thời gian lo cho em gái thì cũng giành ít thời gian dạy lại vợ anh đi ! Xin phép !
Nói xong anh bế thốc cô đi ra ngoài , sau khi nhét cô gọn vào xe mặc cho cô có gào khóc như nào anh cũng không đoái hoài. Lái thật chậm về nhà. Anh đang cố áp chế lửa giận của chính mình.
- hôm nay đã đi đâu ?
-
- hức... Trung... hức.. trung tâm ... hứcc Sad Hoàng .. hức..
- Trung Tâm Thương Mại Hoàng Phát ?
- dạ.. hức.. Anh ơi .. E chừa rồi.. hức... Sad
Chẳng thèm đáp lời cô , anh lấy điện thoại gọi cho trợ lý riêng của mình. Căn dặn đi tìm hiểu chuyện hôm nay ở thương mai Hoàng Phát , tìm luôn cả lý lịch của người đã xảy ra cự cãi với vợ mình. Anh muốn xem thử rốt cuộc là ai lại dám đánh bảo bối của anh tới sưng cả mặt như thế.
Nói điện thoại xong , anh nhìn qua kính chiếu hậu thì thấy ai đó đang xoa xoa cặp đùi nhỏ , vừa xoa vừa nấc lên từng tiếng. Hừm.. Biết đau biết sợ đòn mà cứ dám đi ra ngoài làm loạn. Chờ coi anh sẽ trị cô như thế nào, dám ra ngoài đánh nhau cơ đấy !!
Buổi tối hôm nay , dù ở Bối Gia hay căn hộ riêng của Trịnh Thiếu thì chắc chắn 1 điều rằng sẽ không được bình yên như mọi ngày rồi....
Công Chúa Nhà Tôi - Chap 13
1 tuần trôi qua , mỗi khi Thiếu Phàm đề nghị quay về Bối Gia dùng cơm thì con thỏ nhát gan nào đó liền cứ tìm cách từ chối. Hôm nay quyết định bằng mọi giá phải lôi cô về bên ấy cho bằng được. Vì vậy cho nên mới xảy ra tình cảnh là vị công chúa nhỏ được ông xã đại nhân hộ tống về với nét mặt như đưa đám không bằng. Bước vào nhà , ngồi chơi xơi nước giải toả cảm giác khó chịu cả buổi mới thấy Lương Bảo Ngọc ở ngoài về đến.
- Thiên Nhi , Thiếu Phàm , xin chào. Tôi mới vừa đi công việc về. Thật ngại quá , để tôi xuống dưới cùng dì Hạ chuẩn bị bữa trưa cho mọi người.
- chào chị...
Hờ hững lên tiếng trả lời, bên cạnh bỗng nghe 1 tiếng tằn hắn. Không cần nói cô cũng biết là xuất phát từ đâu rồi. Lúng túng đứng dậy , mặc dù không cam tâm tình nguyện nhưng cô vẫn cố nhả ra 1 câu chào tử tế hơn :
- chào chị dâu.
- em xem , con bé ngang ngạnh này cuối cùng cũng đa chấp nhận gọi em 1 tiếng chị dâu rồi. Sau này đều là người 1 nhà cả. Đừng có gặp mặt mà cô cô tôi tôi. Em là vợ anh. Tấc nhiên cũng sẽ là chị của con bé rồi. Sau này 1 nhà phải hoà hợp như vậy có biết chưa ?
Nghe Hạo nói như vậy cô bất giác cong miệng mỉm cười. Mặc dù biết rõ là cô em chồng này không tự nguyện gọi mình 2 chữ chị dâu. Nhưng chẳng hiểu sao Bảo Ngọc vẫn cảm thấy rất vui , hoá ra có 1 gia đình , có 1 người chồng , có thêm ba mẹ và 1 cô em gái vẫn rất tốt nha. Đi xuống bếp phụ dì Hạ chuẩn bị bữa trưa , ở đây ngoại trừ Bối Thiên Hạo ra thì 2 vợ chồng trẻ miên man mỗi người 1 suy nghĩ mà đánh giá về người chị dâu này. Cái mũi đột ngột bị véo làm cô la toáng cả lên
- đauuuuuu emmmmm !!! Gruuuuu , anh lại lên cơn gì hả ? Bắt nạt em suốt >.<
- hừm , nhìn đi nhìn đi , 1 cô gái tốt như vậy làm chị dâu em mà e không biết trân trọng thì đúng là đồ ngốc mà. Sau này còn để anh nhắc nhở vấn đề phép tắc như hôm nay thì liệu hồn khi về nhà anh cho mông em ăn roi mây tới nở hoa luôn đó !
- anh haiiii , tại sao bây giờ Phàm cũng xấu xa giống anh thích đánh đòn e suốt vậy hảaaaaaa ??????
Bật cười , nhún nhún vai tỏ ý không biết. Ở đại sảnh phòng khách mấy anh em cứ vô tư mà đùa giỡn
Thật ra sau chuyện lần trước trở về bị ông xã nhà mình nghiêm khắc dạy dỗ cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Cô biêt người chị dâu này không xấu tính như cô nghĩ. Nhưng những hiểu lầm lúc trước không phải ngày 1 ngày 2 là có thể xoá bỏ. Thêm phần tại cô ấy mà người anh luôn thương yêu em gái như Thiên Hạo mới mắng và nói thất vọng về mình. Đã vậy khi về nhà còn bị chồng thân thương nghiêm khắc giáo huấn. Đánh đòn tới nở hoa cả cặp mông nhỏ. Thế thôi đi, nỡ nào Phàm lại trách giận mình thêm 1 chập. Hỏi sao mà Bối Thiên Nhi cô có thể ngoan ngoãn hoà thuận với người chị dâu này trong 1 sớm 1 chiều. Cái gì cũng cần có thời gian. Ít ra bây giờ bản thân mình khi nhìn thấy Lương Bảo Ngọc sẽ không còn nhiều cảm giác chán ghét như trươc đã là tốt lắm rồi :>)
Bữa cơm hôm nay không tính là vui vẻ. Nhưng có thể thấy được anh chị em 1 nhà hoà thuận, không có cảm giác gượng gạo đã là tốt lắm rồi.
Sau hôm đó , Thiên Nhi nhà chúng ta cũng mở lòng mình ra nhiều hơn. Thời gian cô về nhà ngày càng tăng. Thỉnh thoảng cô sẽ làm bộ bâng quơ lôi kéo chị dâu đi dạo phố cùng mình.
Thật ra cô gái nhỏ này rất hiểu chuyện. Ai bảo rằng những người sinh ra trong giàu có đều kiêu căng chảnh choẹ cơ chứ ? Vẫn còn có ngoại lệ cơ mà, cư nhìn cô em chồng của mình là hiểu. Thật tâm mà nói , dù đôi khi nhóc con này giả bộ đành hanh đanh đá với mình vậy thôi chứ Lương Bảo Ngọc ngầm hiểu ra rằng con bé này đang tạo sự chú ý với mình. Nhiều lúc cô không hiểu , rõ ràng chỉ nhỏ hơn mình có 1 tuổi thôi mà sao công chúa nhỏ này lại có tính cách hồn nhiên , có phần nghịch ngợm của 1 đứa trẻ thế cơ chứ.. Ngày lại ngày trôi qua.. Tình cảm của chị dâu em chồng bọn họ bắt đầu thân thiết hơn rất nhiều. Cuộc sống yên bình cứ thế qua đi trong êm đẹp..
1 tuần trước , Thiếu Phàm có việc phải qua Anh đột xuất. Tổng công ty bên ấy có chút trục trặc cần anh giải quyết. Dù không nỡ xa nhau nhưng anh cũng không thể làm gián đoạn việc học của cô mà lôi kéo cô theo mình được. Lo sợ 1 tuần không có anh sẽ khiến cô thấy buồn nên anh đề nghị cô về Bối Gia ở tạm. Tưởng đâu bảo bối sẽ giả đò không chịu 1 phen chứ. Có ngờ đâu anh vừa lên tiếng cô liền thoải mái gật đầu đồng ý. Cảm giác về nhà của mình thật là sảng khoái. Phải hiểu rằng ở nhà mình trừ những lúc cô phạm lỗi bị trưởng bối trách phạt ra thì còn lại cô chính là trời đó nha. Từ trên xuống dưới , tư trong ra ngoài ai không biết thiên kim Bối Gia của tập đoàn world là hòn ngọc quý trên tay Bối Thiên Kỳ. Đối với con trai thì có phần lạnh lùng nghiêm khắc, nhưng riêng cô công chúa nhỏ thì được cưng chiều tới vô pháp vô thiên.
Ngày ngày chỉ việc đi học , về nhà ôn tập làm bài xong thì cô muốn gì liền làm cái đó. Biết hôm nay anh trai mình có việc. Có khả năng sẽ tới tối muộn mới về nhà. Vậy nên Thiên Nhi quyết định hẹn Lương Bảo Ngọc đến trường đợi cô tan lớp rồi cùng nhau đi shopping. Thật ra cũng chẳng có gì đáng để nói cả nếu như đang đi giữa chừng cô không có xảy ra xô xát đánh nhau thì mọi chuyện liền tốt rồi.... >.<
Chuyện là đang đi dạo ở trung tâm thương mại Toàn Phát, mải trò chuyện không chú ý nên 2 người va phải 1 cô nàng đỏng đảnh tay đang khệ nệ túi lớn túi nhỏ. Mặc dù đã xin lỗi , giúp cô ta nhặt hết tấc cả các đồ rơi vãi lên rồi vậy mà cô ta vẫn luôn miệng mắng chữi. Tiểu Ngọc hiền lành cứ liên tục mà cúi đầu xin lỗi. Nhìn chị dâu mình bị người ta mắng chưi có thể nhịn đươc sao ? Lời qua tiếng lại 2 bên xảy ra xô xát , ai mà biết con điên đó lại xông tới tặng cho mình 1 bạt tai chứ ? Nguyên tắc làm người của Bối Thiên Nhi đơn giản lắm. Cô không động người mà có người dám động đến cô thì cô nhất định sẽ trả lại gấp nhiều lần hơn thế. Xông vào túm tóc ả điên đó đánh đạp túi bụi , mặc cho ai can ngăn cũng không đc. Chỉ đến khi bảo vệ chạy đến tách 2 người ra , mời họ về đồn cảnh sát thì trung tâm thương mại mới hoạt động trở lại bình thường.
Ở đồn cảnh sát , Lương Bảo Ngọc sau khi hoàn tấc các thủ tục và nộp tiền bảo lãnh thì cô công chúa nhỏ cũng được thả. Riêng mụ điên đó tới giờ vẫn còn chật vật vì người thân chưa ai tới =.= xìiiii , đáng đời , đúng là con mụ đáng ghét !!!
Ra ngoài 2 người liền đón 1 chiếc taxi quay lại trung tâm thương mại, lúc này Bảo Ngọc mới dám gọi chú Thừa tài xế đến đón 2 người về lại Bối Gia.
Để ý kĩ bây giờ mới thấy 1 bên mặt của Thiên Nhi đã sưng ửng đỏ. Cánh tay và cổ loáng thoáng vài vết bầm xanh và cào cấu do chiến tích khi nãy để lại.. Kiểu này lúc tối tan làm về nhà mà để Hạo nhìn thấy thì thật sự 2 người xong đời rồii Sad
Về nhà sau khi ăn cơm tối với chị dâu xong cô giả đò lên phòng ngủ , hòng tránh bị anh 2 khi về phát hiện các chiến thương trên người. Dĩ nhiên cô cũng phải năn nĩ dữ dội lắm chị dâu cô mới đồng ý bao che à nha. Lên phòng tự bôi thuốc cho mình. Thiên Nhi thầm mong mọi vết tích làm ơn hết trước khi Chồng mình từ Anh trở về Sad
8h tối , khi thấy ông xã nhà mình từ bên ngoài trở về cùng với Trịnh Thiếu Phàm thì Bảo Ngọc từ ngạc nhiên rất nhanh liền chuyển biến sang hốt hoảng :
- Cậu... Như thế nào cậu ở đây ?? Không phải 2 ngày nưa cậu mới về à .. ? Sao 2 người lại đi chung ??
Lắp bắp cô hỏi hàng loạt câu hỏi chẳng đầu đuôi...
- Nhớ vợ mình quá nên em cố gắng làm xong công việc thật nhanh để về ấy mà. Đã xảy ra chuyện gì sao , chị dâu ? À đúng rồi , công chúa nhỏ của em đâu ? Sao lại không thấy ?
- con bé.. Con bé .. À , hôm nay mệt quá nên con bé ngủ sớm rồi. Hay cậu về bên ấy trước , ngày mai tôi dặn chú Thừa đưa em ấy về sau cũng được.
Cảm nhận có việc khác lạ , ôm ngang eo vợ mình , Bối Thiên Hạo quan tâm hỏi :
- Cục cưng , hôm nay em sao vậy ? Nếu bảo bối đã ngủ thì e cứ để Phàm lên ngủ cùng đã có sao ? Dù gì họ cũng la vợ chồng rồi. Việc gi phải phiền phức để Thiếu Phàm về trước như vậy ?
- Em ... Em chỉ sợ giờ Thiên Nhi ngủ rồi mà Phàm lên thì sẽ đánh thức em ấy.. Hay là...
- Để em lên phòng vợ em xem thế nào !
Cắt ngang lời nói của Lương Bảo Ngọc , anh bước nhanh lên lầu hướng về phía phòng của vợ yêu. Rõ ràng là con nhóc của anh hôm nay thông đồng với người chị dâu này làm điều gi mờ ám đây mà. Tính qua mặt anh à ?
Đinh ninh là anh 2 muộn mới trở về nên cô cũng chẳng thèm chốt cửa . Tung tăng ngồi chơi game trên mạng , trong phòng xuất hiện thêm 1 người tự lúc nào cô cũng không hay biết. Bước đến ôm nhẹ cô vào lòng, Thiếu Phàm cất tiếng nỉ non :
- vợ à..
- Áaaaaaaaaaa !!!!
Giật mình la toáng cả lên, định hình lại được người đứng trước mặt là ai cô mới thở phào nhẹ nhõm. Chưa được 3 giây cô liền căng cứng người lại. Trời ơi, không phải anh nói 2 ngày nưa mới xong việc sao , tại sao bây giờ anh lại ở đây. Số cô xui xẻo tới mức này luôn sao trời. Phủ phủ tóc xuống che đi 1 bên mặt vẫn còn hơi sưng. Làm bộ làm tịch cô nhào tới ôm anh mà nũng nịu :
- ông xã , anh về rồi , em nhớ anh lắm nha... ~
Thà rằng cô cứ bình thường thì anh cũng sẽ chẳng nghĩ nhiều , hôm nay nhiệt tình quá mức có phải hơi khác thương không ? Còn nưa , tại sao lại xoã tóc như ma nữ thế này ? Đẩy cô ra , khẽ vén tóc cô gái trong lòng lên cho ngay ngắn. Phát hiện có gì đó là lạ , tại sao hôm nay con nhóc này cứ cúi gằm mặt như thế ? Nâng mặt cô lên , khi thấy vết sưng đỏ chưa tan hết thì sắc mặt anh liền biến thành băng lạnh. Xong rồi , kỳ này chết chắc rồi...
- Mặt em bị gì ? Tại sao lại định giấu ?
- Àhh, em ... Àh lúc nãy không cẩn thận em va vào cột nhà hihi
Con mẹ nó , mày đi chết đi Bối Thiên Nhi , nhà mày cột ở đâu ra hả ???? Nói dối kiểu này quá không bài bản rồi không phải hay sao >.<
Nâng tay cô lên cao anh cất giọng hỏi tiếp:
- Va cột nhà ? Ở đâu ? Va vào cột nhà thì vết cào cấu ở tay và cổ như này ở đâu ra ? Hôm nay em lại dám nói dối ? có phải hay không lâu quá anh không dạy bảo liền bắt đầu làm loạn ? Hả ?
Thấy cô ngập ngừng muốn nói lại thôi anh rất nhanh hiểu ra mọi vấn đề mấu chốt. Hỏi cô không nói thì đành xuống dưới hỏi người chị dâu kia vậy
Kéo cô xuống đại sảnh trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Trừ Lương Bảo Ngọc thì chẳng ai hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thằng này lại lên cơn gì đây ? Mặt nó hầm hổ thế là sao nhỉ ? Nhìn qua em gái mình anh lờ mờ đoán được bảy tám phần.
- chuyện gì ? Đừng nói với anh vừa về nước vợ chồng 2 người lại gây nhau ??
Đẩy đẩy người nào đó đang run lập cập tiến đến. Anh cất giọng đầy nộ khí mà chất vấn :
- có thể giải thích cho tôi biết tại sao mặt của cô ấy sưng đỏ không ? Còn nữa , tay thì vết xanh bầm cào cấu đang xen lẫn nhau. Vợ tôi thì gan hôm nay lớn rồi, bắt đầu quen lại thói nói dối. Tôi hết cách nên đành dẫn cô ấy xuống gặp anh , làm phiền anh và chị dâu có thể giải thích rõ 1 tí !
Cau mày , Bối Thiên Hạo nhàn nhạt lên tiếng
- Tiểu Ngọc , hôm nay đã xảy ra chuyện gì ? Tốt nhất em nên nói thật ra !
- Em... Em..
Thấy cô lo sợ mà ấp úng như thế. Rất nhanh liền khiến 2 người đàn ông có mặt ở đây bực mình. Bối Thiên Hạo cao giọng quát :
- Lúc này rôi còn muốn giúp con bé ngang bướng này bao che ? Có phải càng ngày em càng giống Thiên Nhi , được cưng chiều đến không xem ai ra gì rồi phai không ?
Tiếng quát của anh làm 2 cô gái giật bắn cả mình, cả đại sảnh rơi vào 1 mảnh im lặng...
- Được , em không chịu nói chứ gì ? Em vai vế là chị mà lại giúp em dâu mình bao che như thế à ? Không nói thì đừng tưởng tôi không cho người điều tra ra được hôm nay 2 người các cô đi đâu làm gì !!!
Thấy sắc mặt chị dâu đã sợ tới trắng bệch , Bối Thiên Nhi cũng không đành lòng liên luỵ chị ấy mà bắt đầu nức nở khai báo :
- oa.... Sad là em .... hức.. Hôm nay em đánh nhau .. hức.. Con mụ điên đó ... Oa Sad huhu e không phải cố ý gây sự đánh nhau đâu.. Con mụ điên đó gây hấn trước nên xảy ra xô xát.. Em không cố ý.. Không liên quan chị 2 , anh 2 đừng la hay phạt... hức.. Em nhờ chị ấy giấu anh.. Sad hức.. Em...
Vút.. Vút.. Vút... Eo đột ngột bị giư chặt , dây lưng đang đeo trên người được Thiếu Phàm tháo ra tự lúc nào. 1 loạt mưa roi theo sức anh mà mạnh mẽ quật xuống, cắt ngang mọi lời nói của Thiên Nhi.
- Đánh nhau này ... Nói dối này.. Quên hết đòn đau nên bắt đầu làm loạn này..
1 tiếng này của anh kèm theo 1 roi đánh thẳng tay 10 phần sức. Đau đến mức cô gái nhỏ của chúng ta khóc quẫy đạp tứ tung. Muốn tránh nhưng không tránh được, cô hoảng sợ kêu cha gọi mẹ. Ai nghe thấy đều phải xót thương.
- Phàm , cậu đừng đánh con bé nữa , cậu tính đánh chết nó sao ?
Nước mắt lúc này đã giàn giụa đầy mặt , Lương Tiểu Ngọc lên tiếng can ngăn. Đánh như vậy thật tính đánh hỏng con bé à ? Biết rằng 2 người đa là vợ chồng, nhưng có cần nặng tay như thê không ? Dù gì cũng trước mặt anh trai con bé ma làm vậy không phải có phần quá đáng ư ?
Trịnh Thiếu Phàm nghe thấy liền dừng tay , vứt cọng dây lưng xuống đất , lạnh giọng đáp lời :
- không nghĩ ra rằng Trịnh Thiếu Phàm tôi dạy vợ lại nhọc lòng chị dâu cơ đấy ! Có thời gian thì chị nên đọc qua nữ tắc bản thuần văn để sau này khi có việc cần sẽ dạy bảo lại em chồng thì hơn.
Quay qua thấy ai đó khóc nức nở , cả người vô lực dựa vào anh, nếu anh không ôm eo đỡ lấy chắc hẵn bây giờ đã té nằm trên sàn rồi đi. Biết đau biết sợ mà tại sao cứ làm sai như thế ? Nhìn xuống cặp đùi nhỏ vốn trắng ngần bây giờ tím lịm sắp rướm máu anh khẽ xót xa.
- Em thích đánh nhau như thế àh ? Thân thể lành lặn lại để người ngoài đánh cho bị thương. Nếu em thích bị đánh như vậy về nhà anh nhất định sẽ đánh gãy chân em. Tránh để em ra ngoài làm loạn mà đánh nhau với thiên hạ !!!
- Em biết sai rồi , không đánh nữa ... Hức... Không đánh nữa.. Hức... Anh 2 chị 2 ơi cứu em.. huhuhuhuhu
- câm miệng lại cho anh !
Quát to 1 tiếng, lại thấy cô vùng vẫy anh bèn nhấc bỗng cô lên. Mạnh bạo ôm cô ra xe. Bối Thiên Hạo thấy vậy cũng đau lòng không ít. Biết là có lỗi phải phạt nhưng đó là em gái anh đó. Chẳng may cậu ta đánh gãy chân em mình thật thì làm thế nào. Bước vội theo cất tiếng khuyên nhủ :
- Phàm , bớt giận lại rồi trách phạt con bé được không. Cậu đừng vì 1 phút nóng giận mà đánh hỏng em tôi
- yên tâm , vợ tôi , tôi tự biết cân lượng nặng nhẹ. Anh có thời gian lo cho em gái thì cũng giành ít thời gian dạy lại vợ anh đi ! Xin phép !
Nói xong anh bế thốc cô đi ra ngoài , sau khi nhét cô gọn vào xe mặc cho cô có gào khóc như nào anh cũng không đoái hoài. Lái thật chậm về nhà. Anh đang cố áp chế lửa giận của chính mình.
- hôm nay đã đi đâu ?
-
- hức... Trung... hức.. trung tâm ... hứcc Sad Hoàng .. hức..
- Trung Tâm Thương Mại Hoàng Phát ?
- dạ.. hức.. Anh ơi .. E chừa rồi.. hức... Sad
Chẳng thèm đáp lời cô , anh lấy điện thoại gọi cho trợ lý riêng của mình. Căn dặn đi tìm hiểu chuyện hôm nay ở thương mai Hoàng Phát , tìm luôn cả lý lịch của người đã xảy ra cự cãi với vợ mình. Anh muốn xem thử rốt cuộc là ai lại dám đánh bảo bối của anh tới sưng cả mặt như thế.
Nói điện thoại xong , anh nhìn qua kính chiếu hậu thì thấy ai đó đang xoa xoa cặp đùi nhỏ , vừa xoa vừa nấc lên từng tiếng. Hừm.. Biết đau biết sợ đòn mà cứ dám đi ra ngoài làm loạn. Chờ coi anh sẽ trị cô như thế nào, dám ra ngoài đánh nhau cơ đấy !!
Buổi tối hôm nay , dù ở Bối Gia hay căn hộ riêng của Trịnh Thiếu thì chắc chắn 1 điều rằng sẽ không được bình yên như mọi ngày rồi....
Bà Chồn❤️- Admin
- Tổng số bài gửi : 188
Points : 33109
Thanks : 23
Join date : 28/11/2015
Age : 28
Đến từ : TP.HCM
Re: Công Chúa Nhà Tôi (Tạm Drop)
Chương 14
Công Chúa Nhà Tôi - chap 14
Sau khi vợ chồng em gái rời đi. Bối Thiên Hạo ngồi trầm ngâm ở phòng khách. Thỉnh thoảng nhìn sang vợ yêu của mình bên cạnh chỉ thấy được cô ấy đang cúi thấp đầu. Tay không ngừng vặn vẹo.
- Tiểu Ngọc... ~ đi , vợ chồng chúng ta cũng nên về phòng nói chuyện 1 chút chứ em nhỉ ?
Nói chuyện ? Chi bằng anh bảo lên phòng cúi xuống bị quất 1 trận roi có hơn không ? Sad thà răng anh hung dữ em còn đỡ sợ , chứ anh tươi cười như vậy thì em dám khẳng định là trong 3 ngày tới không thể nào ngồi được rồi T__ T mặc dù trong lòng thầm nghĩ thế nhưng Lương Bảo Ngọc chẳng dám nói ra mà chỉ ngoan ngoãn theo chồng lên phòng. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của cô, Bối Thiên Hạo cảm thấy mềm lòng đôi chút. Suy cho cùng cũng do con nhóc nghịch ngợm kia mà ra cả. hừ hừ , nếu tối nay thật sự em gái mình bị Trịnh Thiếu Phàm đánh gãy chân cũng là đáng đời. Ai lại dám dạy hư luôn cả chị dâu mình như thế ???
- Vợ yêu, em không định giải thích gì với anh à ?
- Hạo , em xin lỗi , đáng lẽ em không nên cùng với Thiên Nhi gạt mọi người.. Em lại còn giúp con bé làm chuyện sai, lại bao che như thế.. Lần này e sai rồi.. Anh phạt em thế nào cũng được cả ...
Vặn vẹo mới nói tròn được câu. Huhu Thiên Nhi ơi Thiên Nhi , lần này chị thật là bị em hại thảm rồi >.<
- đi lấy sang đây !
Lấy cái gì thì Lương Bảo Ngọc hiểu rõ, ngây ngốc sang thư phòng lấy cây roi mây đem qua. Dọc hành lang , dì Hạ nhìn thấy mà khẽ đau lòng. Thật là , 2 cô chủ nhỏ trong nhà sao cứ mãi chọc giận người lớn để bị đòn thế kia.
- em là chị dâu , lại không biết phân biệt đúng sai còn giúp con bé bao che , về đến nhà còn có ý định gạt mọi người dù biết Phàm đã thấy được vết thương trên người con bé. Làm chị lại có thể hồ nháo theo như vậy sao ? Ngày thường e rất nhu thuận cơ mà ? Hay là 2 chị em bắt đầu thân nhau quá nên em cũng nhiễm tính lì lợm của nó rồi ?
Anh càng nói , cô càng cúi gằm mặt xuống. Sai cũng đã sai rồi, giờ biết phải làm sao đây ? Ngoan ngoãn im lặng , ngoan ngoãn chịu phạt là cách tốt nhất. Thấy vợ mình căng thẳng như vậy a cũng không vòng vo nhiều nữa , Bối Thiên Hạo trực tiếp hỏi :
- vợ à , làm sai thì phải bị phạt , em nói xem lần này phạm lỗi lớn như vậy đáng đánh bao nhiêu roi ?
- Ách .. Cái này... Em không biết *.* anh phạt thế nào em cũng chấp nhận .. Sad chỉ cần phạt xong anh đừng tức giận mặc kệ em là đc Sad
Mặc dù buồn cười , mặc dù bây giờ thật muốn đè cô xuống mà ân ân ái ái 1 trận nhưng anh vẫn dằn lòng lại. Vợ mình hôm nay băt đầu biết để ý sợ mình giận , sợ mình không quan tâm cô ấy nữa rồi cơ đấy. Lòng bị ngọt ngào lấp đầy, nhưng vẫn không quên công tư phân minh. Anh lấy cái gối ôm đặt ngang giường , bảo cô kéo quần xuống ngang đùi , kê mông lên cao mà nằm lên. Ai đó giơ này bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng, cố giữ bình tĩnh không để bản thân hoảng sợ.
- Đếm kĩ từng roi cho anh ! Mỗi 1 roi là phải ghi nhớ thật sâu vào , cấm em sau này lại tái phạm. Đếm sai anh bỏ hết mà đánh lại đó. Đã biết chưa ?
- Dạ biết..
Mặc dù câu cuối anh chỉ đùa thôi , nhưng cô lại tưởng thật , ngoài mặt thì kiên cương nhưng thật ra trong lòng lúc này đang kêu gào khóc thét lên rồi. Bối Thiên Hạo cũng chẳng để cô có thời gian suy nghĩ lâu , ann thẳng tay dùng 10 phần sức mà đánh xuống
Vút !
- một..
Cố không để nước mắt trào ra , Lương Bảo Ngọc cắn răng nén đau mà đếm. Từng roi từng roi đánh xuống , cô đau tới mức mồ hôi rơi đầy mặt . Đếm tới roi thứ 13 , cô không chịu nỗi nữa nghiêng người khẽ tránh , lấy tay xoa vội cặp mông lúc này đã chằn chịt dấu vết. Nước mắt cứ lặng lẽ rơi nhưng tuyệt nhiên không phát ra bất cứ tiếng nấc nào.
- ai cho phép tránh ? Lập tức nằm ngay lại và rút cái tay em về cho anh , anh đếm đến 3 mà vẫn còn như thế thì đừng trách !
- một..
- Hai...
Mặc dù đau nhưng cô cũng không dám để anh đếm tiếng thứ 3 đâu nha. Gắng gượng nằm ngay ngắn lại. Cả người cứ run lên bần bật. Mặc dù đau lòng , nhưng nhất định phải phạt cho cô biết đau mà nhớ rõ. Anh lại nặng nề quất xuống 5 roi không ngừng nghĩ 1 giây nào cả. Trời ạ , hôm nay anh đánh không nương tay, tính đánh chết cô sao ?
- Hạo .. Đau quá.. Anh nhẹ tay 1 chút được không.. ? Em đau..
Nghẹn ngào mà xin anh.. Anh vẫn thế , vẫn làm ngơ khẽ quát :
- nằm ngay ngắn lại !
Mím môi cố gắng nằm ngay lại.. Huhu , thật là đau chết mà...
Vút !
- Mười...chín..
Vút !
- ưm.. Hai.. Hai..mươi..
2 roi này mơ hồ cô nấc không thành tiếng để đếm. Nhưng sợ anh sẽ thật sự đánh lại từ đầu nên cô cũng không dám làm trái lời anh dặn. Cứ tương sẽ còn bị đòn thêm nữa, nhưng đợi mãi mà không thấy anh đánh tiếp. Ngẩng đầu lên cô thấy anh đang nhíu mày mà nhìn mình. Thở dài, Bối Thiên Hạo ngồi xuống , để cô nằm vắt ngang qua đùi mình mà xoa nhẹ căp mông sưng đỏ
- hôm nay phạt nhiêu đây thôi. Tiểu quỷ như em đó , sau này tốt nhất ngoan ngoãn cho anh. Đừng có bắt chước Thiên Nhi mà hư như thế biết chưa ?
Gật gật đầu , lúc này cô chẳng còn hơi sức đâu mà trả lời anh. Lau nhẹ 2 hàng nước mắt trên mặt vợ , anh cưng chìu trách mắng
- đau thì cứ gào khóc , kềm lại làm gì không biết nữa , nằm đây đợi anh đi lấy thuốc thoa cho em.
- em xin lỗi...
- biết rồi, biết rồi . Nằm đây đợi anh 1 tý.
Mặc dù mông đau nhức nhưng Lương Bảo Ngọc lại cảm thấy nhẹ nhõm , cô tưởng sau trận đòn này Hạo sẽ giận mà mặc kệ cô luôn đó chứ. Lúc Bối Thiên Hạo cầm tuýp thuốc mỡ quay về phòng thì thấy vợ mình đã ngủ khì.. Cười nhẹ 1 tiêng , giúp cô thoa thuốc xong xuôi anh lật người cô lại , giúp cô lau đi mồ hôi trên cơ thể. Hoàn tất mọi việc anh mới cẩn thận nằm xuống , ôm cô vào lòng.
- Tiểu Ngọc , hôm nay ông xã nặng tay quá rồi . Xin lỗi bảo bối..
Lẩm nhẩm 1 mình trong miệng. Anh hôn nhẹ bờ trán , vuốt vuốt tấm lưng mảnh mai , giúp cô điều hoà giấc ngủ.
Bên Bối Gia thì nhẹ nhàng êm đẹp , ít ra Lương Bảo Ngọc chỉ bị 20 roi mây thôi. Chẳng bù cho ai kia bây giờ vẫn còn đang quỳ trong phòng khách. Trong lòng nơm nớp lo sợ.. Từ lúc về nhà đến giờ đã hơn 2 tiếnng .. Trịnh Thiếu Phàm cũng để cô quỳ hơn 2 tiếng như thế. Anh ngồi trên sofa chẳng nói gì cả , cứ im lặng mà xem tin tức.. Thi thoảng sẽ không quên liếc nhìn cô gái đang quỳ bên cạnh..
10h25 , Trợ lý riêng của anh mang 1 bản báo cáo và 1 cuộn băng ghi hình đến. Giao cho Thiếu Phàm mọi thứ , anh ta nói nhỏ vào tai Thiếu Phàm điều gì đó , Bối Thiên Nhi chỉ thấy chồng mình khẽ gật đầu rồi cho anh chàng trợ lý kia ra về. Trong lòng Bối Thiên Nhi rung lên từng hồi chuông báo động... Xem qua 1 lượt bản báo cáo . Sau đó lại bật cuộn băng ghi hình lên. Nhịp nhịp chân chẳng thèm lên tiếng.. Chăm chú mà theo dõi... Lúc này đây Thiên Nhi của chúng ta đã sợ tới mức run bần bật. Trời ạ , đoan băng ghi lại toàn bộ quá trinh xảy ra ẩu đả của cô lúc chiều.. Ông xã đại nhân , anh có cần phải làm tới mức này không đây..
Công Chúa Nhà Tôi - chap 14
Sau khi vợ chồng em gái rời đi. Bối Thiên Hạo ngồi trầm ngâm ở phòng khách. Thỉnh thoảng nhìn sang vợ yêu của mình bên cạnh chỉ thấy được cô ấy đang cúi thấp đầu. Tay không ngừng vặn vẹo.
- Tiểu Ngọc... ~ đi , vợ chồng chúng ta cũng nên về phòng nói chuyện 1 chút chứ em nhỉ ?
Nói chuyện ? Chi bằng anh bảo lên phòng cúi xuống bị quất 1 trận roi có hơn không ? Sad thà răng anh hung dữ em còn đỡ sợ , chứ anh tươi cười như vậy thì em dám khẳng định là trong 3 ngày tới không thể nào ngồi được rồi T__ T mặc dù trong lòng thầm nghĩ thế nhưng Lương Bảo Ngọc chẳng dám nói ra mà chỉ ngoan ngoãn theo chồng lên phòng. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của cô, Bối Thiên Hạo cảm thấy mềm lòng đôi chút. Suy cho cùng cũng do con nhóc nghịch ngợm kia mà ra cả. hừ hừ , nếu tối nay thật sự em gái mình bị Trịnh Thiếu Phàm đánh gãy chân cũng là đáng đời. Ai lại dám dạy hư luôn cả chị dâu mình như thế ???
- Vợ yêu, em không định giải thích gì với anh à ?
- Hạo , em xin lỗi , đáng lẽ em không nên cùng với Thiên Nhi gạt mọi người.. Em lại còn giúp con bé làm chuyện sai, lại bao che như thế.. Lần này e sai rồi.. Anh phạt em thế nào cũng được cả ...
Vặn vẹo mới nói tròn được câu. Huhu Thiên Nhi ơi Thiên Nhi , lần này chị thật là bị em hại thảm rồi >.<
- đi lấy sang đây !
Lấy cái gì thì Lương Bảo Ngọc hiểu rõ, ngây ngốc sang thư phòng lấy cây roi mây đem qua. Dọc hành lang , dì Hạ nhìn thấy mà khẽ đau lòng. Thật là , 2 cô chủ nhỏ trong nhà sao cứ mãi chọc giận người lớn để bị đòn thế kia.
- em là chị dâu , lại không biết phân biệt đúng sai còn giúp con bé bao che , về đến nhà còn có ý định gạt mọi người dù biết Phàm đã thấy được vết thương trên người con bé. Làm chị lại có thể hồ nháo theo như vậy sao ? Ngày thường e rất nhu thuận cơ mà ? Hay là 2 chị em bắt đầu thân nhau quá nên em cũng nhiễm tính lì lợm của nó rồi ?
Anh càng nói , cô càng cúi gằm mặt xuống. Sai cũng đã sai rồi, giờ biết phải làm sao đây ? Ngoan ngoãn im lặng , ngoan ngoãn chịu phạt là cách tốt nhất. Thấy vợ mình căng thẳng như vậy a cũng không vòng vo nhiều nữa , Bối Thiên Hạo trực tiếp hỏi :
- vợ à , làm sai thì phải bị phạt , em nói xem lần này phạm lỗi lớn như vậy đáng đánh bao nhiêu roi ?
- Ách .. Cái này... Em không biết *.* anh phạt thế nào em cũng chấp nhận .. Sad chỉ cần phạt xong anh đừng tức giận mặc kệ em là đc Sad
Mặc dù buồn cười , mặc dù bây giờ thật muốn đè cô xuống mà ân ân ái ái 1 trận nhưng anh vẫn dằn lòng lại. Vợ mình hôm nay băt đầu biết để ý sợ mình giận , sợ mình không quan tâm cô ấy nữa rồi cơ đấy. Lòng bị ngọt ngào lấp đầy, nhưng vẫn không quên công tư phân minh. Anh lấy cái gối ôm đặt ngang giường , bảo cô kéo quần xuống ngang đùi , kê mông lên cao mà nằm lên. Ai đó giơ này bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng, cố giữ bình tĩnh không để bản thân hoảng sợ.
- Đếm kĩ từng roi cho anh ! Mỗi 1 roi là phải ghi nhớ thật sâu vào , cấm em sau này lại tái phạm. Đếm sai anh bỏ hết mà đánh lại đó. Đã biết chưa ?
- Dạ biết..
Mặc dù câu cuối anh chỉ đùa thôi , nhưng cô lại tưởng thật , ngoài mặt thì kiên cương nhưng thật ra trong lòng lúc này đang kêu gào khóc thét lên rồi. Bối Thiên Hạo cũng chẳng để cô có thời gian suy nghĩ lâu , ann thẳng tay dùng 10 phần sức mà đánh xuống
Vút !
- một..
Cố không để nước mắt trào ra , Lương Bảo Ngọc cắn răng nén đau mà đếm. Từng roi từng roi đánh xuống , cô đau tới mức mồ hôi rơi đầy mặt . Đếm tới roi thứ 13 , cô không chịu nỗi nữa nghiêng người khẽ tránh , lấy tay xoa vội cặp mông lúc này đã chằn chịt dấu vết. Nước mắt cứ lặng lẽ rơi nhưng tuyệt nhiên không phát ra bất cứ tiếng nấc nào.
- ai cho phép tránh ? Lập tức nằm ngay lại và rút cái tay em về cho anh , anh đếm đến 3 mà vẫn còn như thế thì đừng trách !
- một..
- Hai...
Mặc dù đau nhưng cô cũng không dám để anh đếm tiếng thứ 3 đâu nha. Gắng gượng nằm ngay ngắn lại. Cả người cứ run lên bần bật. Mặc dù đau lòng , nhưng nhất định phải phạt cho cô biết đau mà nhớ rõ. Anh lại nặng nề quất xuống 5 roi không ngừng nghĩ 1 giây nào cả. Trời ạ , hôm nay anh đánh không nương tay, tính đánh chết cô sao ?
- Hạo .. Đau quá.. Anh nhẹ tay 1 chút được không.. ? Em đau..
Nghẹn ngào mà xin anh.. Anh vẫn thế , vẫn làm ngơ khẽ quát :
- nằm ngay ngắn lại !
Mím môi cố gắng nằm ngay lại.. Huhu , thật là đau chết mà...
Vút !
- Mười...chín..
Vút !
- ưm.. Hai.. Hai..mươi..
2 roi này mơ hồ cô nấc không thành tiếng để đếm. Nhưng sợ anh sẽ thật sự đánh lại từ đầu nên cô cũng không dám làm trái lời anh dặn. Cứ tương sẽ còn bị đòn thêm nữa, nhưng đợi mãi mà không thấy anh đánh tiếp. Ngẩng đầu lên cô thấy anh đang nhíu mày mà nhìn mình. Thở dài, Bối Thiên Hạo ngồi xuống , để cô nằm vắt ngang qua đùi mình mà xoa nhẹ căp mông sưng đỏ
- hôm nay phạt nhiêu đây thôi. Tiểu quỷ như em đó , sau này tốt nhất ngoan ngoãn cho anh. Đừng có bắt chước Thiên Nhi mà hư như thế biết chưa ?
Gật gật đầu , lúc này cô chẳng còn hơi sức đâu mà trả lời anh. Lau nhẹ 2 hàng nước mắt trên mặt vợ , anh cưng chìu trách mắng
- đau thì cứ gào khóc , kềm lại làm gì không biết nữa , nằm đây đợi anh đi lấy thuốc thoa cho em.
- em xin lỗi...
- biết rồi, biết rồi . Nằm đây đợi anh 1 tý.
Mặc dù mông đau nhức nhưng Lương Bảo Ngọc lại cảm thấy nhẹ nhõm , cô tưởng sau trận đòn này Hạo sẽ giận mà mặc kệ cô luôn đó chứ. Lúc Bối Thiên Hạo cầm tuýp thuốc mỡ quay về phòng thì thấy vợ mình đã ngủ khì.. Cười nhẹ 1 tiêng , giúp cô thoa thuốc xong xuôi anh lật người cô lại , giúp cô lau đi mồ hôi trên cơ thể. Hoàn tất mọi việc anh mới cẩn thận nằm xuống , ôm cô vào lòng.
- Tiểu Ngọc , hôm nay ông xã nặng tay quá rồi . Xin lỗi bảo bối..
Lẩm nhẩm 1 mình trong miệng. Anh hôn nhẹ bờ trán , vuốt vuốt tấm lưng mảnh mai , giúp cô điều hoà giấc ngủ.
Bên Bối Gia thì nhẹ nhàng êm đẹp , ít ra Lương Bảo Ngọc chỉ bị 20 roi mây thôi. Chẳng bù cho ai kia bây giờ vẫn còn đang quỳ trong phòng khách. Trong lòng nơm nớp lo sợ.. Từ lúc về nhà đến giờ đã hơn 2 tiếnng .. Trịnh Thiếu Phàm cũng để cô quỳ hơn 2 tiếng như thế. Anh ngồi trên sofa chẳng nói gì cả , cứ im lặng mà xem tin tức.. Thi thoảng sẽ không quên liếc nhìn cô gái đang quỳ bên cạnh..
10h25 , Trợ lý riêng của anh mang 1 bản báo cáo và 1 cuộn băng ghi hình đến. Giao cho Thiếu Phàm mọi thứ , anh ta nói nhỏ vào tai Thiếu Phàm điều gì đó , Bối Thiên Nhi chỉ thấy chồng mình khẽ gật đầu rồi cho anh chàng trợ lý kia ra về. Trong lòng Bối Thiên Nhi rung lên từng hồi chuông báo động... Xem qua 1 lượt bản báo cáo . Sau đó lại bật cuộn băng ghi hình lên. Nhịp nhịp chân chẳng thèm lên tiếng.. Chăm chú mà theo dõi... Lúc này đây Thiên Nhi của chúng ta đã sợ tới mức run bần bật. Trời ạ , đoan băng ghi lại toàn bộ quá trinh xảy ra ẩu đả của cô lúc chiều.. Ông xã đại nhân , anh có cần phải làm tới mức này không đây..
Bà Chồn❤️- Admin
- Tổng số bài gửi : 188
Points : 33109
Thanks : 23
Join date : 28/11/2015
Age : 28
Đến từ : TP.HCM
Re: Công Chúa Nhà Tôi (Tạm Drop)
Công chúa nhà tôi - chap 15
Cầm bản báo cáo mà trợ lý thu thập được ở trung tâm thương mai , anh đưa đến trước mặt cô bảo cô tự đọc. Xem qua 1 lượt , Bối Thiên Nhi lúc này thật muốn kêu cha gọi mẹ. Anh chàng trợ lý của chồng mình cũng thật tài giỏi , chưa đầy 3h đông hồ là có thể tra ra được chuyện lúc chiều , băng ghi hình camera an ninh ở khu trung tâm lấy được cũng không tính đi. Đằng này , ngươi đi đường A tỏ rõ cảm nghĩ , người đi đường B phát biểu ý kiến , người đi đường C thì nhiệt tình diễn tả vẻ mặt của cô gái nhỏ tuổi là mình 1 cách thật 'sống động'
Ông trời ơi , có ai nói cho cô biết là tại sao anh ta có thể tìm đc nhân chưng miêu tả rõ như thế không ? Đã vậy còn cẩn thân sắp xếp thành 1 văn bản báo cáo đưa lên cho chồng cô xem nữa. Hôm nay phải sống sao với cơn giận không nhỏ của chông mình đây Sad mặc dù có thể nói là con mẹ điên kia ra tay đánh người trước , nhưng nếu cô không đanh đá mắng chữi lại người khác thì hẵn cũng đã dĩ hoà vi quý rồi. Muốn đổ hết trách nhiệm cho người phụ nữ đó cũng không được. Đoạn băng ghi hình rõ ràng đã ghi lại toàn bộ quá trình cô sửng cồ làm hành động gà mẹ bảo vệ con với Lương Bảo Ngọc. Hơisshhh :< cứ nghĩ rằng hôm nay thoát được kiếp nạn. Ai biết rằng anh lại về sớm hơn dự định đâu chứ.
Thấy Thiên Nhi xem xong tập văn bản báo cáo mà vẫn không có ý định lên tiếng giải thích hay tỏ ý hối lối mà cứ mãi im lặng như thế. Cơn giận của Trịnh Thiếu Phàm khó khăn lắm mới áp chế được bây giờ lập tưc bùng lên. Vẫn còn chừa cho cô vợ mình 1 chút mặt mũi , nên anh chưa bao giờ trừng phạt cô trước mặt người làm cả, dĩ nhiên hôm nay cũng thế.
- đứng dậy ! Theo anh lên phòng.
Cảm nhận không khí xung quanh sau câu nói của anh mà giảm đi vài cái nhiệt độ. Nước mắt đã ngưng tự bao giờ lại bắt đầu đảo quanh hốc mắt. Cô căng thẳng đến độ muốn bật khóc. Đi đến cầu thang , xoay người lại thấy cô nhóc vẫn đang quỳ bệt dưới nền gạch , anh quát to
- Tôi bảo theo tôi lên phòng , em có nghe hay không ? Hả ? Hay em tính chống đối luôn cả tôi ?
Oa.... Sad huhu ai dám chống đối chứ. Bây giờ nhìn mặt anh còn hơn thấy cọp nưa. Cô cũng chưa muốn bị đánh chết đâu. Chun chun cái mũi nhỏ , cô khóc nấc từng tiếng :
- Hức... Em..em..không có.. Chân em.. Hứcc...đau.. Em không..đứng đc... Hức.. Huhu
Nhíu mày , anh thoáng dịu nét mặt , quay ngược lại kéo xốc cô đứng dậy tính dìu cô lên. Nào ngờ cái đùi non nhỏ lúc nãy bị đánh bây giờ đã bầm đen. Chỉ cần chạm vào liền trở nên đau nhức. Huống hồ anh bắt cô quỳ từ tối đến khuya , chân đã tê liệt hoàn toàn. Cứ thế mà khuỵa xuống. Hết cách , anh đành phải bế cô lên lầu. Vừa đau , vừa sợ , Thiên Nhi cứ túm chặt áo chồng mình mà gào khóc. Miệng cứ tự nhận lỗi không ngừng. Cứ tưởng khi về phòng sẽ bị đánh 1 trận nên thân , có ngờ đâu anh đặt cô xuống giường. Cứ im lặng mà nhìn. Không biết qua bao lâu anh mới nhàn nhạt mở miệng :
- Anh biết thỉnh thoảng em sẽ oán trách anh , oán trách anh tại sao lại nghiêm khắc với em như vậy có đúng không ? Thật ra em chỉ sợ đòn roi của anh , chứ chưa bao giờ em sợ anh cả. Nên những quan tâm , căn dặn của anh chưa bao giờ em để trong lòng. Anh cố gắng hoàn thành công việc trước thời gian dự kiến, chỉ để về với em, vậy mà..
- Em có hiểu cảm giác của anh khi về đến nhà thấy người mình yêu thương đầy vết thương trên người không ? Đã vậy lại còn muốn dối gạt anh ? Nếu như có kẻ vô lý đánh em, bắt nạt em , tất nhiên em có quyền tự vệ, còn đằng này thì sao ? Em thấy chị dâu không ? Trong đoan băng cô ấy luôn cúi đầu tỏ ý xin lỗi , còn em thì sao ? Ngăn cản chị dâu mình rồi hùng hùng hổ hổ nhào tới. Lễ phép với người lớn tuổi hơn mình. Nhịn nhục dĩ hoà vi quý không lẽ em không làm được hay sao ? huống hồ gì 2 người các em đụng vào người ta. Người phụ nữ ấy không vui đành hanh vài tiếng có là gì ? Việc gi em phải sửng người lên gây nháo để xảy ra đánh nhau ? Có phải từ nhỏ được nuông chiều nên em đã quen thói hồ ngôn loạn ngữ , ngoại trừ trưởng bối trong nhà ra em chẳng xem ai ra gì đúng không ?
Nước mắt rơi lã chã , lắc lắc đầu , định lên tiếng giải thích thì Trịnh Thiếu Phàm lại nói , cắt đứt mọi âm thanh của cô :
- anh mệt mỏi lắm , anh cảm thấy thất vọng lắm , mỗi lần làm sai, đánh em trách em mắng em , em đau , em khóc 1 thì anh lại đau tới 10. Lần nào em cũng đều hứa hẹn , em sẽ ngoan. Nhưng rồi thì sao ? Mọi chuyện lại đâu vào đấy cả. Càng ngày anh càng phát hiện những khoảng trống mơ hồ dần dần xuất hiện giữa 2 ta. Anh thật sự sợ hãi , 1 ngày nào đó những yêu thương hiện tại sẽ trở thành những oán trách của em , những dằn vặt của anh sau mỗi trận đòn anh dạy dỗ em. Anh cảm nhận , anh thật là 1 người chồng vô dụng, có thể em không hiểu. Nhưng đối với em , anh vừa có trach nhiệm của 1 ngươi chồng , 1 người anh , thậm chí đôi khi anh muốn bảo bọc em như cô con gái bé nhỏ của mình. Những điều này chắc chắn em sẽ không hiểu...
- ngoan , em đừng sợ , em đừng khóc nưa , sau hôm nay anh sẽ không quản em nữa , không trách giận em nữa. Anh cảm thấy mệt mỏi rồi. Bây giờ em được tự do làm theo những gi em muốn.
Khẽ cười nhạt , Thiếu Phàm lau đi nước mắt trên mặt cô , xoa nhẹ đầu tóc dỗ dành :
- Hôm nay đánh em như thế chắc là uỷ khuất em lắm đúng không ? Ngoan , nằm xuống nghỉ , anh sẽ kêu chị Linh lên giúp em thoa thuốc, yên tâm mà ngủ. Anh còn việc , anh qua phòng sách làm việc tiếp đây. Thật xin lỗi.. Còn nữa , nếu em cảm thấy ở bên đây đầy áp lực hoặc nhàn chán em cứ nói , anh sẽ đưa em về lại Bối Gia , anh cũng sẽ tự đứng ra giải thích với người lớn trong nhà. Vì vậy , em đừng lo nghĩ nhiều..
Thấy anh đứng dậy tính rời đi , cô hoảng hốt nắm tay anh khóc nấc. Năn nĩ xin lỗi cầu xin nhưng anh chỉ nhẹ nhàng gỡ tay cô ra mà quay đi. Loạng choạng xuống giường đuổi theo anh , không cẩn thận vấp ngã , bước chân hơi khựng lại nhưng anh nắm chặt tay , quyết tâm không được mềm lòng. Anh bước nhanh qua bên phòng sách. Khoá cửa lại , không cho bất cứ ai vào. Không lâu sau, tiếng bước chân vội vã chạy đến , tiếng đập cửa , tiếng kêu , tiếng khóc nấc của cô xé nát lòng anh. Bấm gọi điện thoại nội bộ trong nhà , bảo chị Linh mau lên trước cửa phòng sách đưa cô về , giúp cô bôi thuốc. Chuẩn bị chăn đệm cho cô ngủ. Căn dặn xong anh ngồi miên man suy nghĩ. Ngoài cửa vẫn là giọng của cô , vẫn là từng hồi kêu gọi :
- anhh , anh đừng mặc kệ em , em không ghét anh mà Sad huhu anh mở cửa ...em không muốn về nhà.. Huhu em không ghét anh mà... Anh ơi , đánh em mắng em thế nào em cũng không giận không ghét mà ...hứcc Sad anh đừng mặc kệ em như thế.. Em sai rồi... Hứccc huhu anh ơi em xin lỗi mà.... Em xin lỗi mà....
Giữa đêm tối , tiếng khóc la của Bối Thiên Nhi cứ như thế mà nghẹn ngào từng hồi.. Dù lòng đau xót nhưng Trịnh Thiếu Phàm nhất quyết không mềm lòng. Có những việc phải nhẫn tâm , phải dưt khoát lạnh lùng 1 lần mới đc , như thế cô mới khắc cốt ghi tâm mà nhớ lấy....
Cầm bản báo cáo mà trợ lý thu thập được ở trung tâm thương mai , anh đưa đến trước mặt cô bảo cô tự đọc. Xem qua 1 lượt , Bối Thiên Nhi lúc này thật muốn kêu cha gọi mẹ. Anh chàng trợ lý của chồng mình cũng thật tài giỏi , chưa đầy 3h đông hồ là có thể tra ra được chuyện lúc chiều , băng ghi hình camera an ninh ở khu trung tâm lấy được cũng không tính đi. Đằng này , ngươi đi đường A tỏ rõ cảm nghĩ , người đi đường B phát biểu ý kiến , người đi đường C thì nhiệt tình diễn tả vẻ mặt của cô gái nhỏ tuổi là mình 1 cách thật 'sống động'
Ông trời ơi , có ai nói cho cô biết là tại sao anh ta có thể tìm đc nhân chưng miêu tả rõ như thế không ? Đã vậy còn cẩn thân sắp xếp thành 1 văn bản báo cáo đưa lên cho chồng cô xem nữa. Hôm nay phải sống sao với cơn giận không nhỏ của chông mình đây Sad mặc dù có thể nói là con mẹ điên kia ra tay đánh người trước , nhưng nếu cô không đanh đá mắng chữi lại người khác thì hẵn cũng đã dĩ hoà vi quý rồi. Muốn đổ hết trách nhiệm cho người phụ nữ đó cũng không được. Đoạn băng ghi hình rõ ràng đã ghi lại toàn bộ quá trình cô sửng cồ làm hành động gà mẹ bảo vệ con với Lương Bảo Ngọc. Hơisshhh :< cứ nghĩ rằng hôm nay thoát được kiếp nạn. Ai biết rằng anh lại về sớm hơn dự định đâu chứ.
Thấy Thiên Nhi xem xong tập văn bản báo cáo mà vẫn không có ý định lên tiếng giải thích hay tỏ ý hối lối mà cứ mãi im lặng như thế. Cơn giận của Trịnh Thiếu Phàm khó khăn lắm mới áp chế được bây giờ lập tưc bùng lên. Vẫn còn chừa cho cô vợ mình 1 chút mặt mũi , nên anh chưa bao giờ trừng phạt cô trước mặt người làm cả, dĩ nhiên hôm nay cũng thế.
- đứng dậy ! Theo anh lên phòng.
Cảm nhận không khí xung quanh sau câu nói của anh mà giảm đi vài cái nhiệt độ. Nước mắt đã ngưng tự bao giờ lại bắt đầu đảo quanh hốc mắt. Cô căng thẳng đến độ muốn bật khóc. Đi đến cầu thang , xoay người lại thấy cô nhóc vẫn đang quỳ bệt dưới nền gạch , anh quát to
- Tôi bảo theo tôi lên phòng , em có nghe hay không ? Hả ? Hay em tính chống đối luôn cả tôi ?
Oa.... Sad huhu ai dám chống đối chứ. Bây giờ nhìn mặt anh còn hơn thấy cọp nưa. Cô cũng chưa muốn bị đánh chết đâu. Chun chun cái mũi nhỏ , cô khóc nấc từng tiếng :
- Hức... Em..em..không có.. Chân em.. Hứcc...đau.. Em không..đứng đc... Hức.. Huhu
Nhíu mày , anh thoáng dịu nét mặt , quay ngược lại kéo xốc cô đứng dậy tính dìu cô lên. Nào ngờ cái đùi non nhỏ lúc nãy bị đánh bây giờ đã bầm đen. Chỉ cần chạm vào liền trở nên đau nhức. Huống hồ anh bắt cô quỳ từ tối đến khuya , chân đã tê liệt hoàn toàn. Cứ thế mà khuỵa xuống. Hết cách , anh đành phải bế cô lên lầu. Vừa đau , vừa sợ , Thiên Nhi cứ túm chặt áo chồng mình mà gào khóc. Miệng cứ tự nhận lỗi không ngừng. Cứ tưởng khi về phòng sẽ bị đánh 1 trận nên thân , có ngờ đâu anh đặt cô xuống giường. Cứ im lặng mà nhìn. Không biết qua bao lâu anh mới nhàn nhạt mở miệng :
- Anh biết thỉnh thoảng em sẽ oán trách anh , oán trách anh tại sao lại nghiêm khắc với em như vậy có đúng không ? Thật ra em chỉ sợ đòn roi của anh , chứ chưa bao giờ em sợ anh cả. Nên những quan tâm , căn dặn của anh chưa bao giờ em để trong lòng. Anh cố gắng hoàn thành công việc trước thời gian dự kiến, chỉ để về với em, vậy mà..
- Em có hiểu cảm giác của anh khi về đến nhà thấy người mình yêu thương đầy vết thương trên người không ? Đã vậy lại còn muốn dối gạt anh ? Nếu như có kẻ vô lý đánh em, bắt nạt em , tất nhiên em có quyền tự vệ, còn đằng này thì sao ? Em thấy chị dâu không ? Trong đoan băng cô ấy luôn cúi đầu tỏ ý xin lỗi , còn em thì sao ? Ngăn cản chị dâu mình rồi hùng hùng hổ hổ nhào tới. Lễ phép với người lớn tuổi hơn mình. Nhịn nhục dĩ hoà vi quý không lẽ em không làm được hay sao ? huống hồ gì 2 người các em đụng vào người ta. Người phụ nữ ấy không vui đành hanh vài tiếng có là gì ? Việc gi em phải sửng người lên gây nháo để xảy ra đánh nhau ? Có phải từ nhỏ được nuông chiều nên em đã quen thói hồ ngôn loạn ngữ , ngoại trừ trưởng bối trong nhà ra em chẳng xem ai ra gì đúng không ?
Nước mắt rơi lã chã , lắc lắc đầu , định lên tiếng giải thích thì Trịnh Thiếu Phàm lại nói , cắt đứt mọi âm thanh của cô :
- anh mệt mỏi lắm , anh cảm thấy thất vọng lắm , mỗi lần làm sai, đánh em trách em mắng em , em đau , em khóc 1 thì anh lại đau tới 10. Lần nào em cũng đều hứa hẹn , em sẽ ngoan. Nhưng rồi thì sao ? Mọi chuyện lại đâu vào đấy cả. Càng ngày anh càng phát hiện những khoảng trống mơ hồ dần dần xuất hiện giữa 2 ta. Anh thật sự sợ hãi , 1 ngày nào đó những yêu thương hiện tại sẽ trở thành những oán trách của em , những dằn vặt của anh sau mỗi trận đòn anh dạy dỗ em. Anh cảm nhận , anh thật là 1 người chồng vô dụng, có thể em không hiểu. Nhưng đối với em , anh vừa có trach nhiệm của 1 ngươi chồng , 1 người anh , thậm chí đôi khi anh muốn bảo bọc em như cô con gái bé nhỏ của mình. Những điều này chắc chắn em sẽ không hiểu...
- ngoan , em đừng sợ , em đừng khóc nưa , sau hôm nay anh sẽ không quản em nữa , không trách giận em nữa. Anh cảm thấy mệt mỏi rồi. Bây giờ em được tự do làm theo những gi em muốn.
Khẽ cười nhạt , Thiếu Phàm lau đi nước mắt trên mặt cô , xoa nhẹ đầu tóc dỗ dành :
- Hôm nay đánh em như thế chắc là uỷ khuất em lắm đúng không ? Ngoan , nằm xuống nghỉ , anh sẽ kêu chị Linh lên giúp em thoa thuốc, yên tâm mà ngủ. Anh còn việc , anh qua phòng sách làm việc tiếp đây. Thật xin lỗi.. Còn nữa , nếu em cảm thấy ở bên đây đầy áp lực hoặc nhàn chán em cứ nói , anh sẽ đưa em về lại Bối Gia , anh cũng sẽ tự đứng ra giải thích với người lớn trong nhà. Vì vậy , em đừng lo nghĩ nhiều..
Thấy anh đứng dậy tính rời đi , cô hoảng hốt nắm tay anh khóc nấc. Năn nĩ xin lỗi cầu xin nhưng anh chỉ nhẹ nhàng gỡ tay cô ra mà quay đi. Loạng choạng xuống giường đuổi theo anh , không cẩn thận vấp ngã , bước chân hơi khựng lại nhưng anh nắm chặt tay , quyết tâm không được mềm lòng. Anh bước nhanh qua bên phòng sách. Khoá cửa lại , không cho bất cứ ai vào. Không lâu sau, tiếng bước chân vội vã chạy đến , tiếng đập cửa , tiếng kêu , tiếng khóc nấc của cô xé nát lòng anh. Bấm gọi điện thoại nội bộ trong nhà , bảo chị Linh mau lên trước cửa phòng sách đưa cô về , giúp cô bôi thuốc. Chuẩn bị chăn đệm cho cô ngủ. Căn dặn xong anh ngồi miên man suy nghĩ. Ngoài cửa vẫn là giọng của cô , vẫn là từng hồi kêu gọi :
- anhh , anh đừng mặc kệ em , em không ghét anh mà Sad huhu anh mở cửa ...em không muốn về nhà.. Huhu em không ghét anh mà... Anh ơi , đánh em mắng em thế nào em cũng không giận không ghét mà ...hứcc Sad anh đừng mặc kệ em như thế.. Em sai rồi... Hứccc huhu anh ơi em xin lỗi mà.... Em xin lỗi mà....
Giữa đêm tối , tiếng khóc la của Bối Thiên Nhi cứ như thế mà nghẹn ngào từng hồi.. Dù lòng đau xót nhưng Trịnh Thiếu Phàm nhất quyết không mềm lòng. Có những việc phải nhẫn tâm , phải dưt khoát lạnh lùng 1 lần mới đc , như thế cô mới khắc cốt ghi tâm mà nhớ lấy....
Bà Chồn❤️- Admin
- Tổng số bài gửi : 188
Points : 33109
Thanks : 23
Join date : 28/11/2015
Age : 28
Đến từ : TP.HCM
Re: Công Chúa Nhà Tôi (Tạm Drop)
Công Chúa Nhà Tôi - chap 16
- Thiên Nhi , ngoan , về phòng chị Linh giúp em bôi thuốc nha ?
Từ nãy đến giờ , chị Linh vẫn không ngừng dỗ dành , ấy vậy mà con bé này vẫn không chịu về phòng ngủ. Cứ ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo mà khóc gọi cửa. Haizzz , rõ ràng trước khi cậu Phàm sang Anh Quốc lo chuyện công ty thì 2 người vẫn còn bình thường kia mà ? Vi đâu hôm nay khi về lại thành ra thế này. Đau lòng , chị Linh lại tiếp tục khuyên nhủ :
- Thiên Nhi nghe lơi chị Linh có được không ? Khuya rồi ngồi ngoài đây sẽ dễ bệnh. Cậu Phàm chỉ giận em tí thôi.. Ngày mai sẽ lại bình thường ấy mà. Em đừng như vậy, nếu em không nghe lời chị Linh lỡ bệnh thì làm thế nào đây ? Không lẽ em thật muốn cậu Phàm sẽ tức giận thêm sao ?
- chị Linh..hức.. Có phải em nghe lời thì qua ngày mai sẽ bình thường lại không ? Hứcc... Sad anh ấy không quản em nữa..em sợ lắm..em.. Hức...
- không có , Cậu Phàm làm sao không quản không quan tâm em đc chứ ? E đừng suy nghĩ lung tung. Nghe lời chị về phòng trước có được không ?
Khó khăn lắm mới dỗ được cô chủ nhỏ về phòng. Giúp Thiên Nhi lau người , bôi thuốc cẩn thận lên 2 bắp đùi bây giờ đã tím xanh. Nhìn sang thấy ai đó đã mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Chị Linh khẽ thờ dài 1 tiếng. Nhẹ nhàng chỉnh nhiệt độ điều hoà trong phòng cho thích hợp , đắp chăn lại cho cô , xong xuôi tấc cả mới xoay người đi ra ngoài.
Giữa khuya , 1 bóng hình cao to vạm vỡ khẽ mở cửa đi vào phòng ngủ. Nhìn đôi mắt sưng mọng , đầu mày nhíu chặt, chứng tỏ trong giấc ngủ cũng khiến ai kia cảm thấy bất an. Cái chăn vốn được đắp ngay ngắn bây giờ cũng bị xốc tung cả lên . Thật là , ngủ mà cũng loạn như thế k yên cơ đấy. Ngồi nhẹ xuống giường, giúp cô cẩn thận kéo tấm chăn mỏng lại lần nữa. Anh lặng yên ngồi nhìn cô say ngủ. Ngồi không bao lâu anh mệt mỏi quay về lại bên phòng sách , xem ra tối nay vẫn là nên ngủ riêng vậy. Tránh khi nhìn thấy những vêt thương của cô mà anh lại phát hoả thêm lần nữa.
Vừa chớp mắt thời tiết đã là cuối thu, không khí lành lạnh, rất trong lành. Vườn trường ngày xưa xanh tươi sức sống nhưng giờ trông thật quạnh quẽ cô đơn.
Bối Thiên Nhi ngồi trong lớp học, thẫn thờ nhìn cảnh trời bên ngoài, trong lòng tự nhiên cảm thấy thật lạnh lẽo.
Không biết đã qua bao ngày rồi cô chưa thấy được nụ cười của anh. đã bao nhiêu ngày rồi cô chưa được nghe giọng điệu yêu chiều của anh với cô, đã bao lâu rồi cô chưa được nhận sự chăm sóc của anh nhỉ, cả những lần cô làm sai bị anh nghiêm nghị cất tiếng dạy dỗ. Bao nhiêu lâu rồi cô cũng chẳng nhớ rõ nữa
Thực ra mới chỉ có hơn 10 ngày ngắn ngủn, nhưng cô cảm giác tựa như vừa trải qua cả 10 thế kỷ...
Hơn 10 ngày qua, mỗi ngày Bối Thiên Nhi đều dậy lúc 7g, ăn sáng xong lại đợi chú Thừa lái xe đưa đi học , hết giờ lại chờ xe đến đón về. Khoảng thời gian này cô cũng chẳng về Bối Gia. Cứ đến trường , rồi về nhà. Lên phòng đắm chìm mình trong sách vở. À , cô còn tự giác lấy quyển Nữ Tắc bản thuần văn ra mà tự mình chép phạt. Cuộc sống của cô giờ chỉ là một vòng tròn khép kín, cô cố gắng để không nghĩ đến anh, không nghĩ đến chuyện anh đang giận cô....
Đúng vậy, Thiếu Phàm chưa tha thứ cho cô. Anh đang dùng phương thức im lặng để phạt cô. Để cô tự dằn vặt lỗi sai cua bản thân mình..
Trở về hơn 10 ngày trước , sáng hôm sau, đợi cô ăn sáng xong xuôi anh mới cất giọng trầm ngâm đầy nghiêm túc, dường như anh đã đắn đo nghĩ suy suốt cả đêm mới đưa ra quyết định này :
- Từ giờ trở đi, em không cần phải lo sợ hay nhìn vào sắc mặt của anh mà sống nữa. Tình cảm của anh, nghiêm khắc của anh đã gây áp lực cho em, từ này về sau em không cần lo lắng nghĩ suy gì nữa đâu.
Anh xoa xoa thái dương, tự giễu nói :
- Em nói cho anh biết, từ khi bên nhau đến giờ, hình ảnh anh ở trong lòng em rất xấu xí, tựa như ác ma có đúng không ?
Bối Thiên Nhi cúi đầu, nước mắt đã lặng lẽ rơi đầy mặt.Cô dùng sức lắc đầu. Đúng là lúc mới quen nhau, mỗi khi anh trách phạt cô đều có ý nghĩ này, nhưng bên nhau lâu dài , cô dần hiểu ra là anh làm mọi thứ la đều muốn tốt cho cô. Thậm chí đến khi 2 người làm giấy đăng kí kết hôn. Trong lòng cô chẳng phải đều là cảm giác ngọt ngào hạnh phúc đấy sao ? Làm sao mà cô vẫn còn cảm thấy anh là 1 ác ma được cơ chứ. Hóa ra rất nhiều điều kỳ diệu đã xảy ra, biến hóa trong khoảnh khắc cô ở bên anh. Nhưng chính cô lại không chịu hiểu , lại ngang bướng không nghe lời khiến cho mọi việc ngày càng vượt quá giới hạn của anh. Vượt quá sự vị tha của anh...
Anh hiểu và yêu cô rất nhiều. có thể nói anh hiểu và yêu cô hơn cả chính bản thân cô nữa. Vậy mà, cô chỉ biết chọc cho anh tức giận, làm anh lo lắng, khiến anh buồn lòng. Cô luôn tạo ra một đống rối rắm để anh phải phiền não. cô chưa bao giờ làm chuyện gì khiến anh vui cười hạnh phúc cả... Giờ khắc này, cô mới phát hiện ra rằng mình đáng ghét biết bao nhiêu, không thể tha thứ biết chừng nào, là ngu không ai bằng mà...Hối hận, áy náy, tự trách, đau lòng...tất cả hòa quyện vào nhau.... Nước mắt cứ lặng lẽ chảy dài, bờ vai nhỏ vì kích động mà không ngừng run rẩy...
Thiếu Phàm đứng lên, rút tờ khăn giấy, chậm rãi giúp cô lau mặt, thở dài :
- Thật ra , tối qua anh không có ý đuổi em về Bối Gia. Nên em không cần phải lo lắng. Phòng ngủ vẫn giữ yên như thế , nhưng nếu em thấy khó chịu muốn ngủ riêng cũng không sao cả, anh sẽ đặt mua giường mới chuyển đến phòng sách ở.. Anh nghĩ thời gian sắp tới chúng ta nên im lặng để cho bản thân bình tĩnh suy ngẫm lại mọi thứ...
Anh cầm lấy cặp táp để bên cạnh mà hướng cửa chính bỏ đi , khi ấy đầu anh không ngoảnh lại, chỉ bỏ lại vẻn vẹn một câu : "Chỉ còn vài tháng là tới kì thi rồi, em ráng học, chăm chỉ ôn tập đi, đừng làm cho ba mẹ và Thiên Hạo thất vọng vì sự ham chơi tuỳ ý của em nữa."
Nhớ lại chuyện tối hôm đó, cho đến tận ngày hôm nay, Bối Thiên Nhi vẫn không thể tin được những gì đã xảy ra.
Nhưng ánh mắt lạnh lùng của anh, thái độ lãnh đạm của anh là lời nhắc nhở lớn nhất. Khi ấy Cô kiên quyết không muốn ở riêng. Anh vẫn chấp nhận. Chỉ có điều là anh không còn như lúc trước, xong việc sẽ hối hả về nhà với cô nữa. Nhiều hôm cô ngồi trên sofa ở phòng khách , đợi anh tới tận gần 1h khuya vẫn chưa thấy anh về. Có hôm đợi được tiếng mở cửa thì người anh đã chếnh choáng say, ngửi qua liền thấy toàn mùi rượu..
Bối Thiên Hạo biết sự việc giữa 2 người nên đôi khi cũng đứng ra làm thuyết khách. Nhưng cũng vô dụng, mỗi lần như thế đỗi lấy không phải là gương mặt hững hờ lạnh lùng của thằng nhóc kia thì cũng sẽ là đôi mắt ngập nước đầy uỷ khuất của em gái mình. 2 đưa này cũng thật là, đã lớn như thế rồi , còn giở trò chiến tranh lạnh dằn vặt nhau như thế để làm gì không biết nữa.
Xê chiều hôm nay , có tiết ôn tập thêm ở thư viện ở trường. Đang ngồi cặm cụi ghi chép bỗng dưng Bối Thiên Nhi cảm thấy không khoẻ, cả người chếnh choáng như muốn ngã . Dù đã xuống phòng y tế nằm nhưng chẳng khá hơn là bao. Hết cách , dù muốn tiếp tục làm cô sinh viên gương mẫu nhưng cũng đành phải bó tay thôi. Gọi điện thoại kêu người đến trường đón về. Vừa khéo , hôm nay Trịnh Thiếu Phàm lại để quên 1 tập văn kiện quan trọng ở nhà nên đa nhờ chú Thừa mang đến công ty dùm. Có ngờ đâu đang đi nửa đường thì chị Linh gọi bảo cô công chúa nhỏ phát bệnh , cần phải đến trường đại học đón về. Thầm nghĩ chuyện làm ăn có quan trọng đến đâu đi chăng nữa cũng làm sao bằng Bối Thiên Nhi ? Đừng nghĩ rằng dạo gần đây 2 người giận dỗi nhau mà cậu Phàm không quan tâm cô bé nhé. Ai bị lầm chứ lão già sống từng tuổi này như chú Thừa làm sao lại k nhận ra đc tình cảm của cậu chủ nhà mình đối với cô gái nhỏ này ?? Nghĩ vậy nên ông quyết định quành xe đon Thiên Nhi trước vẫn quan trọng hơn.
Dạo gần đây cô nghe chi dâu nhà mình bảo Trịnh Thị đang tiến hành thu mua 1 công ty. Cụ thể ra sao thì không rõ. Nhìn thoáng qua tập văn kiện 1 cái, thầm nghi có lẽ văn kiện này là hợp đồng tiến hành thu mua công ty nào đó chuyên làm về thiết bị điện tử.
Nghĩ cũng lạ, từ khi nào Trịnh Thị lại tham gia kinh doanh vào lĩnh vực máy móc này nhỉ ? Dù không rành chuyện kinh doanh nhưng chung quy cô vẫn hiểu nhà mình và nhà chồng làm ăn về lĩnh vực nào cơ mà. Linh tinh suy nghĩ thì xe đã chạy đến cổng công ty của anh. Oaaa... Toà nhà này cũng lớn quá đi ? Chạy đánh vòng ra 2 dãy bồn hoa được thiết kế chắn ngang đương. Sau khi tìm đc chỗ đậu xe thì Chú Thừa lấy điện thoại ra gọi cho Trịnh Thiếu Phàm. Anh nghe nói chú đã tới thì bảo chú cầm văn kiện vào đại sảnh chờ 1 tý rồi anh sẽ ra sẽ ra lấy ngay. Nghe vậy , chú ai ngại nhìn Thiên Nhi nhưng cô chỉ lễ phép cười, bảo chú không cần lo lắng , cứ yên tâm đi mang đồ cho anh ấy rồi lại đưa cô về nhà cũng không muộn. Khi chú thừa hướng về phía đại sảnh thì Bối Thiên Nhi thoáng nhìn sang dãy xe đối diện xe cô , mặc dù dãy bồn hoa lấp ló che lại nhưng cô vẫn thấy 1 đôi trai gái đang tựa như ôm nhau. Cô khẽ nhíu mày, đừng nói đây là chuyện tình công sở à nha =.= chậc chậc , lại còn công khai ôm nhau giữa trưa nắng gắt thế cơ đấy. cô gái chẳng biết làm sao cứ đứng tựa mãi vào người con trai như vậy ? Mà dáng dấp anh tình nhân này cũng quen quá đi ? Âyyy dà , người phụ nữ chững chạc xinh đẹp thế này hẵn là anh chàng người yêu kia cũng không tệ chứ nhỉ , phải chi anh ta quay qua cho mình chiêm ngưỡng dung nhan cái thì tốt rồi. Chẳng cần cô đợi lâu. Khi chàng trai quay lại cô như sững người...
À.. Thảo nào lại thấy dáng dấp quen quen.. Chẳng phải là người đêm đêm ngủ bên cạnh cô đó sao ? Hoá ra dạo gần đây anh hay về muộn , hờ hững với cô là có nguyên do cả.. Thật là buồn cười biết bao.. Cầm điện thoại bấm gọi cho anh , chuông reo ..
- alo ?
- Thiên Nhi , goi cho a có việc gì ?
Anh hỏi vài tiếng cô mới hoảng hốt lắp bắp trả lời :
- ừm.. Không.. Không có gì ạ.. Em chỉ muốn hỏi anh ăn trưa chưa thôi ạ..
- Giọng em làm sao thế ?
Rõ ràng anh nhận ra được sự khác lạ trong giọng nói của cô. Thật là đáng ghét mà... Đã bảo là phải bình tĩnh mà sao vẫn để anh phát hiện ra sự khác lạ rồi.. ?
- dạ , không có gì ạ , em cúp máy đây ạ...
Đầu dây bên kia vội vội vàng vàng khiến cho 2 hàng mày của Trịnh Thiếu Phàm cau lại.
Từ hôm ấy đến giờ cũng đã nửa tháng rồi nhỉ ? Chiến tranh lạnh như thế chắc hẵn cũng đã đủ, xem ra tối nay vẫn nên về làm hoà với cô bé thôi. Thời gian vừa qua rõ ràng cô đã tự giác tiến bộ hơn rât nhiều còn gì ? Trừng phạt lạnh lùng nhiêu đó cũng đã đủ rồi. Cô buồn anh cũng đâu vui vẻ. Có nhiều đêm giả đò ngủ mà xoay lưng về phía cô, anh thấy bóng cô in trên tường, cô đưa bàn tay muốn chạm lấy anh nhưng lại không dám.. Lúc ấy , anh thật muốn bỏ qua tấc cả mà ôm cô vào lòng, nhưng cuối cùng anh cũng tự nhắc nhở bản thân rằng 2 người vẫn còn đang chiến tranh lạnh với nhau. Lỗi lầm của cô vẫn chưa được anh bỏ qua, cô vẫn đang còn chịu sự giáo huấn trong im lặng của anh kia mà.. Miên man trong chính suy nghĩ của mình không bao lâu mới sực nhớ có người đang ở cạnh bên. anh cố nở 1 nụ cười mà hỏi người con gái bên cạnh :
- Lạc Tích Chi tiểu thư , vừa rồi trẹo chân vấp ngã như thê chân cô không sao chứ ?
- không sao không sao , tôi vẫn tự lái xe được , nhưng hiện tại vẫn phải làm phiền Trịnh Tổng dìu giúp tôi qua xe 1 đoạn
Lạc Tích Chi vốn là cành vàng lá ngọc của lão hồ ly Lạc Chí Hải. Trên thương trường thủ đoạn của ông ta gian hiểm ai lại không biết. Chả hiểu dạo gần đây con cáo già đó lên cơn điên gi mà lại muốn hợp tác với Trịnh Thị trong 1 dự án xây dựng câu lạc bộ đánh golf.Hôm nay bảo cô con gái giả vờ đến công ty anh hẹn anh đi trà chiều. Vòng vo là chuyện hợp tác kinh doanh, nhưng thẳng thừng ra là đi câu dẫn anh thì có. Xem anh là tên ngốc hay sao ? Uống cũng đã uống rồi , vậy ma lúc tiễn cô ta ra về khi đi lại còn vấp ngã. Tự vấp , tự ngã rồi tự trẹo chân. Vậy ma bây giờ mặt dày lại bắt anh dìu dắt nữa cơ đấy. Thật la 1 người đàn bà xảo trá mà. Dù không vui nhưng anh vẫn miễn cưỡng đồng ý tránh cho người ta lại bảo Trịnh Thiếu Phàm anh không biết phép tắc mà thất lễ nữa lại khổ. xoay lưng dìu vị Lạc Tích Chi tiểu thư đến xe của cô ta nằm ở phía cuối dãy đậu xe . Khi anh vừa lướt qua thì chiếc A7 màu trắng đậu bên tay trái bỗng mở bung cánh cửa. 1 bóng hình con gái mỏng manh nhìn theo dáng lưng 2 người anh anh em em mà dìu bước nhau. Khi cô gái khởi động xe bỏ đi thì Trịnh Thiếu Phàm vội vã bước vào cổng chính công ty. Anh không hay biết người con gái mình yêu thương đang đứng cách đó không xa với nước mắt đâm đìa.. Sau khi anh vào đại sảnh thì cô cũng mệt mỏi chạy ra khỏi nơi đáng ghét này.. Nơi mà cô vừa thấy cảnh cô không nên thấy..
Bà Chồn❤️- Admin
- Tổng số bài gửi : 188
Points : 33109
Thanks : 23
Join date : 28/11/2015
Age : 28
Đến từ : TP.HCM
Re: Công Chúa Nhà Tôi (Tạm Drop)
Đưa tập văn kiện cho Trịnh Thiếu Phàm , chú Thừa bóng gió tiết lộ nói với anh việc Bối Thiên Nhi không khoẻ phải nhờ chú đến trường đón về.
Không khoẻ ư ? Có phải hay không bị ốm rồi. Như đọc được suy nghĩ của anh chú Thừa liền nói :
- Tôi đón Cô Nhi về rồi , lúc nãy Cậu bảo tôi vào đợi cậu nên tôi để cô ấy ở trong xe đậu ở gần dãy bồn hoa phía ngoài đó.
Dãy bồn hoa phía ngoài ? Hình như lúc nãy anh đỡ Lạc Tích Chi ra về , xe của cô ta cũng là được đậu ở gần đó. Mơ hồ cảm thấy có chút khẩn trương , anh và cô vẫn đang chiến tranh lạnh , anh cũng không muốn hôm nay lại thêm 1 cái hiểu lầm. Sải bước nhanh về phía đậu xe riêng biệt. Rât nhanh anh liền thấy chiếc xe màu trắng quen thuộc đã mở bung 1 bên cửa sau. Ắt hẳn là lúc nãy cô đã thấy anh dìu người đàn bà kia rồi. Cô không tin anh , hiểu lầm anh nên quyết định bỏ đi sao ? Rút trong bóp ra vài tờ tiền , anh lấy chìa khoá xe , đưa tiền bảo chú Thừa đón taxi về nghĩ ngơi sớm, để anh tự mình đi tìm Bối Thiên Nhi. Chú Thừa thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi nhìu yên lặng mà làm theo lời Trịnh Thiếu Phàm.
Gọi thông báo với trợ lý huỷ toàn bộ lịch trình vào hôm nay , anh lái xe băng băng trên các nẻo đường. Điện thoại trên tay không ngừng ấn phím gọi cho vợ mình. Mới đầu có tiếng đổ chuông rồi bị cắt ngang , dần dần đầu dây bên kia cảm thấy phiền phức hay sao liền thuận tay tắt máy. Nghe được âm thanh trong trẻo của nữ tổng đài Trịnh Thiếu Phàm không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Đánh mạnh vào tay lái , anh buồn rầu nhấc điện thoại ra gọi cho Bối Thiên Hạo ngập ngừng hỏi xem vợ mình có về Bối Gia hay không. Đang ở công ty làm việc , đột nhiên nghe em rể gọi hỏi như thế thì chắc chắn đã có việc xảy ra. Chất vấn 1 lúc Trịnh Thiếu Phàm mới mệt mỏi sơ lược kể lại mọi việc. Bối Thiên Hạo im lặng 1 lúc mới rít lên trong điện thoại :
- Con mẹ nhà cậu , cậu tốt nhất cầu mong em tôi đừng xảy ra chuyện gì. Nếu không đừng nói là ông già tôi , ngay cả tôi cũng sẽ giết cậu !!!!
Khàn khàn nói 1 câu xin lỗi xong anh trực tiếp ngắt điện thoại , việc anh cần bây giờ là mọi sự trợ giúp để anh co thể đi tìm vợ mình chứ không phải là những lời trách mắng. Hy vọng cô ngốc kia sẽ không suy nghĩ lung tung. Anh vẫn chưa chính thức nói chuyện và làm lành với cô kia mà. Cười khổ 1 tiếng. Anh ảo não lái xe cả buổi trưa đến tận xế chiều mà vẫn không tìm đc cô, điện thoại cũng không liên lạc được. Trong lòng anh ẩn nhẫn băt đầu dâng lên 1 sự lo lắng.. trong người đang không được khoẻ thi cô có thể đi đâu cơ chứ ?
Bối Thiên Nhi sau khi lúc trưa thấy được mọi việc hiểu lầm thì bước đi thẫn thờ , vừa đi vừa khóc suốt 1 đoạn đường dài. điện thoại chuônh reo hiện lên người gọi đến là ' Ông Xã ' thì cô lựa chọn không nghe máy. Cô sợ anh sẽ nói những lời nói khiến cô đau lòng. Ai ngờ anh cứ kiên nhẫn gọi liên tục như thế đâu ? Anh có lòng gọi , nhưng cô không có lòng nghe, nếu vậy thì cách tốt nhất cô cứ trực tiếp khoá nguồn lại là xong. Giữa trời nắng gay gắt cô cứ đi lang thang như 1 con búp bê không hồn. Cho đến khi thể lực cô không còn chống đỡ nỗi nữa. Trực tiếp té xĩu. 1 đôi vợ chồng có tuổi thấy thế liền hô hào mọi người cùng nhau giúp đỡ, đưa cô vào bệnh viện.
Khi Trịnh Thiếu Phàm và người ở Bối Gia biết được việc cô ngất xiu thì đã là chiều tối.
Có mặt đầu tiên ở bệnh viện , anh rối rít cảm ơn đôi vợ chồng. Chính họ đã đưa Thiên Nhi vào bệnh viện và ở bên cạnh cô tận khi người thân đến mới an tâm ra về. Tỏ ý muốn hậu tạ , nhưng đôi vợ chồng già mỉm cười từ chối rồi nắm tay nhau bước đi. Nhìn theo 2 ngươi anh thầm mong sau này 2 vợ chồng mình cũng sẽ bên nhau dài lâu được như thế..
Quay lại quầy bệnh viện hoàn tất mọi thủ tục , khi hỏi Bác Sĩ vì sao vợ mình chưa tỉnh thì anh không khỏi tức giận khi được biết là cô ăn uống không điều độ nên dẫn đến suy nhược cơ thể trầm trọng. Còn việc tại sao lại bị sốt cao thì hiển nhiên Bối Thiên Hạo đã có câu trả lời. Hỏi cặn kẽ mọi vấn đề , Bác Sĩ bảo khi cô tỉnh thì có thể xuất viện anh mới thở phào nhẹ nhõm..
Mở mắt ra , điều đầu tiên cô nhìn thấy chính là đôi mắt đen láy của ông xã mình đang nhìn cô. Sâu trong ánh mắt đó là cả sự lo lắng cùng tức giận không nhỏ.
- Em đã tỉnh ?
Câu hỏi ngắn gọn mang theo vài phần lãnh đạm của anh làm cô chột dạ lẫn tủi thân mà cúi thấp đầu xém tí là bật khóc. Lại gần đo nhiệt độ trên người cô. Thấy đã không còn nóng anh mới bấm chuông gọi bác sĩ. Kiểm tra lần lượt thêm 1 lần. Bác sĩ mới an tâm bảo cô có thể xuất viện.
Về đến nhà đã là gần 10h đêm. Căn dặn người làm chưng 1 chén cháo tổ yến anh mới bế cô lên phòng.
- Tại sao ăn uống không đầy đủ khiến cơ thể bị suy nhược đến như vậy ? còn nữa , anh biết trưa nay em ở trong xe, chờ chú Thừa mang văn kiện lên cho anh, anh biết em nhìn thấy anh đỡ Lạc Tích Chi ở chỗ đậu xe. Em lúc đó nghĩ gì ? Tại sao không trực tiếp hỏi anh ? Sao lại bỏ trốn làm anh và mọi người lo lắng ?
Mấy câu sau anh cất cao giọng khiến cô gái nhỏ hoảng sợ bật khóc, cô mếu máo nói năng lộn xộn :
- anh .. Anh giận.. Em... Hức... Em không hỏi... Em sợ.. Huhu anh vẫn giận em việc hôm bữa.. E sợ lắm. Huhu anh ôm ng khác.. Hức...
Thấy cô kích động thở dốc Trịnh Thiếu Phàm hoảng hốt ôm cô vào lòng. Nhẹ nhàng vỗ lưng cô giúp cô bình tĩnh lại.
- ông xã , em xin lỗi.. Chuyện đánh nhau bưa trước em sai rồi. Anh đừng bỏ mặc em mà không cần em..
- được rồi, tạm thời a bỏ qua , đợi em hết bệnh rồi mình tính tiếp ! Được không ?
.Cô có hơi kháng nghị nhưng cuối cùng cô vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Không lau sau cháo tổ yến cũng được bê lên phòng. Thiếu Phàm cầm lấy bát cháo Cận thận đút vợ mình ăn. xong xui anh điều chỉnh lại chăn nệm , nằm xuống , ôm chặt vợ mình , giúp cô 1 lần nữa tìm vào giấc ngủ. Khi tiếng thở đều đều vang lên anh mới mở mắt ra nhíu mày quan sát, từ khi nào con bé này lại không biết tự chăm sóc quý trọng bản thân mình như vậy ? Nhìn xem , cả người bây giờ gầy như này đây, ôm cũng không cảm giác thoải mái.
Hừ hừ... Chiến tranh lạnh với em là em liền không tự quý sức khoẻ của mình. Lần này hết bệnh anh không đánh em tới tím mông anh thề anh đỗi qua họ Bối của em luôn.
Lúc này đây bạn nhỏ của chúng ta nghĩ rằng ông xã đã hết giận nên mới an tâm mà ngủ khì như thế. Cô đâu thật sự biết rằng 5 ngày sau cô sẽ bị đánh 1 trận thừa sống thiếu chết... Nếu biết thì hôm nay đã tự làm loạn cho xong
Không khoẻ ư ? Có phải hay không bị ốm rồi. Như đọc được suy nghĩ của anh chú Thừa liền nói :
- Tôi đón Cô Nhi về rồi , lúc nãy Cậu bảo tôi vào đợi cậu nên tôi để cô ấy ở trong xe đậu ở gần dãy bồn hoa phía ngoài đó.
Dãy bồn hoa phía ngoài ? Hình như lúc nãy anh đỡ Lạc Tích Chi ra về , xe của cô ta cũng là được đậu ở gần đó. Mơ hồ cảm thấy có chút khẩn trương , anh và cô vẫn đang chiến tranh lạnh , anh cũng không muốn hôm nay lại thêm 1 cái hiểu lầm. Sải bước nhanh về phía đậu xe riêng biệt. Rât nhanh anh liền thấy chiếc xe màu trắng quen thuộc đã mở bung 1 bên cửa sau. Ắt hẳn là lúc nãy cô đã thấy anh dìu người đàn bà kia rồi. Cô không tin anh , hiểu lầm anh nên quyết định bỏ đi sao ? Rút trong bóp ra vài tờ tiền , anh lấy chìa khoá xe , đưa tiền bảo chú Thừa đón taxi về nghĩ ngơi sớm, để anh tự mình đi tìm Bối Thiên Nhi. Chú Thừa thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi nhìu yên lặng mà làm theo lời Trịnh Thiếu Phàm.
Gọi thông báo với trợ lý huỷ toàn bộ lịch trình vào hôm nay , anh lái xe băng băng trên các nẻo đường. Điện thoại trên tay không ngừng ấn phím gọi cho vợ mình. Mới đầu có tiếng đổ chuông rồi bị cắt ngang , dần dần đầu dây bên kia cảm thấy phiền phức hay sao liền thuận tay tắt máy. Nghe được âm thanh trong trẻo của nữ tổng đài Trịnh Thiếu Phàm không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Đánh mạnh vào tay lái , anh buồn rầu nhấc điện thoại ra gọi cho Bối Thiên Hạo ngập ngừng hỏi xem vợ mình có về Bối Gia hay không. Đang ở công ty làm việc , đột nhiên nghe em rể gọi hỏi như thế thì chắc chắn đã có việc xảy ra. Chất vấn 1 lúc Trịnh Thiếu Phàm mới mệt mỏi sơ lược kể lại mọi việc. Bối Thiên Hạo im lặng 1 lúc mới rít lên trong điện thoại :
- Con mẹ nhà cậu , cậu tốt nhất cầu mong em tôi đừng xảy ra chuyện gì. Nếu không đừng nói là ông già tôi , ngay cả tôi cũng sẽ giết cậu !!!!
Khàn khàn nói 1 câu xin lỗi xong anh trực tiếp ngắt điện thoại , việc anh cần bây giờ là mọi sự trợ giúp để anh co thể đi tìm vợ mình chứ không phải là những lời trách mắng. Hy vọng cô ngốc kia sẽ không suy nghĩ lung tung. Anh vẫn chưa chính thức nói chuyện và làm lành với cô kia mà. Cười khổ 1 tiếng. Anh ảo não lái xe cả buổi trưa đến tận xế chiều mà vẫn không tìm đc cô, điện thoại cũng không liên lạc được. Trong lòng anh ẩn nhẫn băt đầu dâng lên 1 sự lo lắng.. trong người đang không được khoẻ thi cô có thể đi đâu cơ chứ ?
Bối Thiên Nhi sau khi lúc trưa thấy được mọi việc hiểu lầm thì bước đi thẫn thờ , vừa đi vừa khóc suốt 1 đoạn đường dài. điện thoại chuônh reo hiện lên người gọi đến là ' Ông Xã ' thì cô lựa chọn không nghe máy. Cô sợ anh sẽ nói những lời nói khiến cô đau lòng. Ai ngờ anh cứ kiên nhẫn gọi liên tục như thế đâu ? Anh có lòng gọi , nhưng cô không có lòng nghe, nếu vậy thì cách tốt nhất cô cứ trực tiếp khoá nguồn lại là xong. Giữa trời nắng gay gắt cô cứ đi lang thang như 1 con búp bê không hồn. Cho đến khi thể lực cô không còn chống đỡ nỗi nữa. Trực tiếp té xĩu. 1 đôi vợ chồng có tuổi thấy thế liền hô hào mọi người cùng nhau giúp đỡ, đưa cô vào bệnh viện.
Khi Trịnh Thiếu Phàm và người ở Bối Gia biết được việc cô ngất xiu thì đã là chiều tối.
Có mặt đầu tiên ở bệnh viện , anh rối rít cảm ơn đôi vợ chồng. Chính họ đã đưa Thiên Nhi vào bệnh viện và ở bên cạnh cô tận khi người thân đến mới an tâm ra về. Tỏ ý muốn hậu tạ , nhưng đôi vợ chồng già mỉm cười từ chối rồi nắm tay nhau bước đi. Nhìn theo 2 ngươi anh thầm mong sau này 2 vợ chồng mình cũng sẽ bên nhau dài lâu được như thế..
Quay lại quầy bệnh viện hoàn tất mọi thủ tục , khi hỏi Bác Sĩ vì sao vợ mình chưa tỉnh thì anh không khỏi tức giận khi được biết là cô ăn uống không điều độ nên dẫn đến suy nhược cơ thể trầm trọng. Còn việc tại sao lại bị sốt cao thì hiển nhiên Bối Thiên Hạo đã có câu trả lời. Hỏi cặn kẽ mọi vấn đề , Bác Sĩ bảo khi cô tỉnh thì có thể xuất viện anh mới thở phào nhẹ nhõm..
Mở mắt ra , điều đầu tiên cô nhìn thấy chính là đôi mắt đen láy của ông xã mình đang nhìn cô. Sâu trong ánh mắt đó là cả sự lo lắng cùng tức giận không nhỏ.
- Em đã tỉnh ?
Câu hỏi ngắn gọn mang theo vài phần lãnh đạm của anh làm cô chột dạ lẫn tủi thân mà cúi thấp đầu xém tí là bật khóc. Lại gần đo nhiệt độ trên người cô. Thấy đã không còn nóng anh mới bấm chuông gọi bác sĩ. Kiểm tra lần lượt thêm 1 lần. Bác sĩ mới an tâm bảo cô có thể xuất viện.
Về đến nhà đã là gần 10h đêm. Căn dặn người làm chưng 1 chén cháo tổ yến anh mới bế cô lên phòng.
- Tại sao ăn uống không đầy đủ khiến cơ thể bị suy nhược đến như vậy ? còn nữa , anh biết trưa nay em ở trong xe, chờ chú Thừa mang văn kiện lên cho anh, anh biết em nhìn thấy anh đỡ Lạc Tích Chi ở chỗ đậu xe. Em lúc đó nghĩ gì ? Tại sao không trực tiếp hỏi anh ? Sao lại bỏ trốn làm anh và mọi người lo lắng ?
Mấy câu sau anh cất cao giọng khiến cô gái nhỏ hoảng sợ bật khóc, cô mếu máo nói năng lộn xộn :
- anh .. Anh giận.. Em... Hức... Em không hỏi... Em sợ.. Huhu anh vẫn giận em việc hôm bữa.. E sợ lắm. Huhu anh ôm ng khác.. Hức...
Thấy cô kích động thở dốc Trịnh Thiếu Phàm hoảng hốt ôm cô vào lòng. Nhẹ nhàng vỗ lưng cô giúp cô bình tĩnh lại.
- ông xã , em xin lỗi.. Chuyện đánh nhau bưa trước em sai rồi. Anh đừng bỏ mặc em mà không cần em..
- được rồi, tạm thời a bỏ qua , đợi em hết bệnh rồi mình tính tiếp ! Được không ?
.Cô có hơi kháng nghị nhưng cuối cùng cô vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Không lau sau cháo tổ yến cũng được bê lên phòng. Thiếu Phàm cầm lấy bát cháo Cận thận đút vợ mình ăn. xong xui anh điều chỉnh lại chăn nệm , nằm xuống , ôm chặt vợ mình , giúp cô 1 lần nữa tìm vào giấc ngủ. Khi tiếng thở đều đều vang lên anh mới mở mắt ra nhíu mày quan sát, từ khi nào con bé này lại không biết tự chăm sóc quý trọng bản thân mình như vậy ? Nhìn xem , cả người bây giờ gầy như này đây, ôm cũng không cảm giác thoải mái.
Hừ hừ... Chiến tranh lạnh với em là em liền không tự quý sức khoẻ của mình. Lần này hết bệnh anh không đánh em tới tím mông anh thề anh đỗi qua họ Bối của em luôn.
Lúc này đây bạn nhỏ của chúng ta nghĩ rằng ông xã đã hết giận nên mới an tâm mà ngủ khì như thế. Cô đâu thật sự biết rằng 5 ngày sau cô sẽ bị đánh 1 trận thừa sống thiếu chết... Nếu biết thì hôm nay đã tự làm loạn cho xong
Bà Chồn❤️- Admin
- Tổng số bài gửi : 188
Points : 33109
Thanks : 23
Join date : 28/11/2015
Age : 28
Đến từ : TP.HCM
Re: Công Chúa Nhà Tôi (Tạm Drop)
Công chúa nhà tôi - chap 18
Mấy ngày qua thái độ của Thiếu Phàm đã mềm mỏng với cô hơn nhiều. Nếu không quan trọng hay cần thiết anh sẽ không đến công ty mà ở nhà vào thư phòng giải quyết công việc. Tiện thể giám sát vấn đề ăn uống của vợ bé nhỏ. 42,5 kí ?? Đạo lý gì trong vòng hơn nửa tháng cô xuống 1 lèo gần 6 kí lô ? Thảo nào suy nhược tới thường xuyên choáng váng là đúng. Anh tự quyết tâm phải nuôi cho cô tròn trịa lại như lúc trước mới được. Hừ.. Hừ... 1 phần do anh giận cô mới khiến cô buồn phiền tới mức bỏ quên việc ăn uống như thế. Hỏi làm sao mà anh không đau lòng , không đe ý đây ?
Ngày nào ở nhà cũng hết ăn rồi ngủ , ăn thì ăn toàn đồ bổ trân quý >.< chưa kể lúc đang bệnh không biết bao nhiêu chai dịch đã được truyền vào người cô nữa. Bây giờ thể lực cũng đã khôi phục đc 70% chứ ít hả . Chỉ có điều cân nặng chỉ nhỉnh lên được vài con số sau dấu phẩy thôi Sad muốn cô ốm thì dễ chứ mập thì hơi khó , anh cứ ngày ngày bắt cô lên cân. Mỗi khi như thế , nhìn cân nặng cô lên chẳng được bao nhiêu thì mặt anh lại đen đi 1 nữa. Ông xã , làm ơn đừng tra tấn tinh thần em được không ?? Sad
Kể từ hôm ở bệnh viện về tới nay đã 5 ngày rồi. cô thấy mình mạnh khoẻ hoàn toàn nên quyết định xin anh cho đi ra ngoài với chị dâu. Thuần tuý chỉ là ra green house ở gần nhà uống trà chiều tán dóc tí thôi. Thế mà anh lại lạnh lùng cự tuyệt. Gì mà sức khoẻ cô chưa khoẻ hẳn ? Đã vậy còn ác độc gọi cho anh 2 nói chị dâu dụ dỗ cô lúc bệnh như vậy . làm cho cả 2 người đều bị mắng 1 trận nữa chứ. Ấm ức trong lòng cô đùng đùng lên phòng nằm không thèm để ý ai hết. Thấy cô lại giở thói trẻ con Trịnh Thiếu Phàm dù không hài lòng nhưng cũng mặc kệ không quản nhiều. Dù sao cô vẫn vừa bệnh xong, cũng không nên hà khắc với vợ mình quá. Anh nghĩ thế nên lặng lặng về thư phòng làm việc.
Tầm xế chiều ngày nào chị Linh cũng sẽ chưng 1 chén tổ yến đưa lên cho Bối Thiên Nhi. Hôm nay phần do giận dỗi anh không cho mình đi uống trà với chị dâu , phần vì mấy ngày nay cứ ăn mấy món đồ bổ này khiến cô ngán chết rồi. Cô quyết định hôm nay làm phản chẳng thèm ăn uống gì sất. Hừ hừ , trừ khi anh xin lỗi năn nĩ cô thì cô sẽ ăn , nếu không thì nằm mơ đi.
Giải quyết xong công việc ở phòng sách, anh đi lên thì thấy Bối thiên Nhi đang nằm vểnh mông mà ngủ khò. Chén Yến chưng bên cạnh đã nguội lạnh từ bao giờ. Đi xuống nhà căn dặn chị Linh hâm nóng lại anh mới bê lên chuẩn bị đút cho cô ăn. Vỗ vỗ cái mông vốn tròn xoe giờ đã nhỏ đi không ít. Vốn là có da có thịt vẫn tốt hơn.. Ốm xuống , mông teo , mọi thứ đều teo..
- Dậy ăn xế đi rồi lại ngủ , ngồi dậy Anh đút em ăn ...
Kêu mãi mà không thấy cô trả lời , anh hết cách lật người cô lại tiếp tục gọi. Mơ màng mở mắt thấy anh đang phá giấc ngủ của mình. Hẵn là kêu dậy để ăn chứ gì ? T^T thật sự coi cô là heo quý hiếm chỉ biết ăn ngủ rồi ở nhà nằm ườn như thế thôi sao ??
- đi ra, em đang ngủ mà.......
Nghe ra trong giọng nói của cô có phần cáu kỉnh , nghĩ rằng do đang mê ngủ nên như thế. Anh khẽ cười tiếp tục gọi
- Đi ra ngoài để em ngủ , anh không cho em đi với chị 2 , em ghét anh , hứ , em không thèm ăn đâu, anh tự anh đi...
3 vạch đen xuất hiện đầy mặt anh.. Lại giở tính công chúa ra rồi. Mới có cưng chiều vài ngày thôi lại thế ?? Bưng bát tổ yến còn đang bốc khói qua anh lay người cô muốn nâng cô dậy. Ai ngờ vừa chạm vào cô lại bực dọc hất văng tay anh. Chén Yến nóng nghi nghi vì thế cũng rơi ' xoảng ' bể tan tành. Tay Trịnh Thiếu Phàm làm sao có thể may mắn mà không ửng đỏ 1 mảng do nhiệt độ nóng trong thố vỡ đó đây ?
Trùm kín mền lại không dám động đậy. Cô tự biết là hơi quá rồi.. Mặc dù đang bệnh đang gầy yếu thật nhưng kco nghĩa anh sẽ để cô được voi đòi tiên mà ngang ngược như thế...
Nghe tiếng vơ đồ , đang lau quét ngoài hành lang chị Linh hết hồn liền gõ cửa đi vào, thấy cảnh đổ bể vương vãi trên mặt đất chị thầm than cho cô chủ nhỏ. Haizz , chẳng biết con bé này là Hồng Hài Nhi chuyển thế hay sao mà nó có thể lì như vậy nhỉ ? Rõ ràng rất sợ cậu Phàm , càng rất sợ đòn sơ bị phạt mà cư liên tục chọc giận cậu như thế ?
- Bối Thiên Nhi , lập tưc ngồi dậy cho anh
- cậu Phàm , hay để tôi lau dọn trước đã ?
Gật đầu đồng ý , khi chị Linh ra tới cầu thang liền gọi giật lại. Bảo chị sẵn qua phòng sách lấy ngọn mây được anh cất sau hông tủ mang đến. Ai đó đang ở trong chăn liền hít sâu 1 hơi..
- muốn tự dậy hay anh đánh đến bật dậy ?
- Phàmmm...
- Nhìn xem em làm ra chuyện gì ? Vừa cưng chiều em 1 tí là em lại làm loạn lên ?? Tưởng đang bệnh là làm trời được à ?
Gương mặt nhỏ nhắn ủ rủ ngồi ngay dậy cúi gầm mặt đầy hối hận.. Chị Linh loay hoay dọn dẹp xong mọi thứ mới quay xuống lấy ngọn mây lên đặt ở trên đầu giường. Nhanh chân đi xuống. Dù sao chị Linh cũng không nỡ nhẫn tâm thấy cô bé bị đòn. Nên biết Trịnh Thiếu Phàm chưa bao giờ nương tay mỗi khi vợ mình làm sai.
Đưa tay khẽ xoa cặp mông nhõ , cảm giác ớn lạnh làm cô khẽ rùng mình.
- Cuối xuống !
- Thiếu Phàm.... Sad
- Anh kêu cuối xuống !
Run rẩy làm theo lời anh , cô cũng không dám để chồng mình lặp lại lần nữa. Anh đang nóng giận, châm dầu vào lửa không khéo anh lại đỗi ý không ngược thân mà ngược tâm cô nữa lại khổ. Cảm giác đau lòng vẫn khó chịu hơn đau mông ahh T^T
Nằm úp đưa mông lên, cúi gằm vùi mặt vào nệm. Ngọn mây dẻo dai cứ nhấp nhấp trên mông khiến cô sợ rơi cả nước mắt.
- Anh không muốn phạt, nhưng sao em cứ chọc giận anh vậy ? Tội cũ tội mới chồng chất , hôm nay em bảo phải phạt em như thế nào đây ?
Thấy cô im lặng không trả lời , cứ vùi mặt vào 2 tay ở dưới nệm như thế anh giơ tay vút thẳng 1 roi mạnh
Chát.... !
- Á.....
- Ngẩng mặt lên trả lời cho anh. Không cho phép cúi mặt nữa !
- Nói , tội cũ chồng tội mới có những gì ? Hôm nay phạt bao nhiêu mới đủ ?
- Tội cũ là đánh nhau rồi cùng chị dâu nói dối ạ.. Sad
Khó khăn lắm mới bình ổn nhịp thở , ai ngờ đâu 3 tiếng ' chát ... Chát... Chát ' vang lên . Oa 1 tiếng , Bối Thiên Nhi khóc nức nở đưa tay ra sau xoa lấy xoa để.
- Làm gi bản thân mình cũng không biết ? Nửa tháng qua anh không nói chuyện không quản em em liền làm loạn , cơm không đúng và đủ bữa ăn để sinh bệnh ? Còn nữa, chuyện em thấy anh và Lạc Tích Chi hôm đó tại sao không hỏi thẳng anh cho rõ mà tự ý bỏ đi để bản thân bị trúng nắng đến phát sốt .. ? Hả ??
Chát .. Chát.. Chát
- hôm nay vì anh không cho em đi ra ngoài gặp Lương Bảo Ngọc em liền làm loạn bỏ ăn uống ? Sức khoẻ của em em không tự chăm sóc ai sẽ thay em đây. Lại còn dám ngang ngược hất đổ đồ ăn anh bê lên cho em trong tay anh như thế ? Hả ?
Chát ..chát..
Lại thêm 2 roi vút xuống , liên tục không nghĩ ngơi như thê khiến Bối Thiên Nhi oằn mình đau đớn. Đưa tay ra xoa hòng làm dịu cơn đau. Chưa kịp rút tay về thì ai ngờ lai thêm 2 roi đánh xuống. Trúng ngay mu bàn tay và 1 ngón tay mảnh nhỏ khiến cô đau ngồi bật dậy khóc thét
- Huhu đau quá đau quá.. Em không chịu nỗi nữa.. Đau quá anh ơi...
- nằm xuống.. !!
Dù sợ, dù không muốn nhưng cô vẫn không dám trái lời.. Run rẩy nằm úp lại khóc tu tu. Nhịp nhịp ngọn mây dẻo nẳng trên mông nhỏ. Anh thầm nghĩ đánh thêm vài roi nữa hẵn là mông sẽ chảy máu luôn đó chứ. Vốn dĩ cây roi này chỉ là cây roi mây bình thường. Nhưng được Trịnh Thiếu Phàn đem ngâm nước muối qua rôi thì lại khác, cây roi liền biến đỗi thành dẻo hơn , nặng hơn. Tất nhiên đánh 1 roi là đáng 1 roi, nương tay thì còn đỡ. Đánh thẳng lực xuống như anh nay giờ mà cô còn chống đỡ được đã là hay rồi.
- bây giờ đã biết tội rồi đúng không ? Phạt như thế nào mới khiên em hết hư hỏng.
Thấy cô cứ im lặng thút thít khóc. anh đành quyết định tự đưa ra số roi cho nhanh. Trịnh Thiếu Phàm nhàn nhạt mở miêng :
- Vì vừa ốm xong , anh đánh cảnh cáo , tổng cộng 10 roi. Nằm ngay ngắn cho anh, dám né hay đỡ thì đừng trách anh. Đếm cho kĩ từng roi anh đánh xuống mà nhớ lấy không tái phạm.
Chát.
- M..ột..
Chát.
- Hức....h...h..ai
Chát.
- Huhu b..a ...đ..au..quá..
Chát.. Chát...
- ahhh , oa Sad anh ơii.. N..ăm r..ồ..i Sad anh.. Em.. Cho .. Hức huhu c..h..o em.. nợ 5 roi.. Em đ..au l..ắm..
Nghĩ nghĩ 1 lúc , thấy nãy giờ đánh thật không nương tay.. Gặp bộ dáng đau đớn hiện giờ của vợ mình anh cũng không nỡ đánh tiếp..
- Vì em vừa bệnh xong anh cho nợ.. Anh nhắc lại lần cuối. Em nghe cho rõ. Không phải cứ ỷ anh thương em yêu em mà làm loạn mãi.. Nếu em còn không sửa tính tình của mình cứ liên tục chạm vào sự chịu đựng của anh như thế thì em đừng trách anh. Dám để anh dùng tới roi mà trừng phạt em lần nữa thì cái mông em trực tiếp không cần dùng để ngồi đâu.
Nói xong anh quăng cây roi lên cạnh cô ở bên giường. Đóng sập cửa phòng đi xuống dưới . Bạn nhỏ của chúng ta lúc này tay liên tục xoa mông.. Còn nước mắt cùng những tiếng nức nở cứ tuôn ra ào ào không dứt..
1 luac sau quay lai vẫn thấy tiếng khóc kia còn vang vọng, buồn cười nhất là nghe tiếng anh biết anh mở cửa chuan bị vào thi ai đó liền nín khóc mím chặt môi không dám phát ra tiếng động.
Rất sợ anh sẽ thấy cô ồn ào phiền phức mà bỏ cô qua phòng sách tiêp. Anh thay vậy buồn cười xém bật ra tiếng. Ngồi bên giường nhẹ kéo quần cô ra , tương anh đinh phát tay cô hoảng hồn ngồi dậy che mông. Anh mắt cầu xin thật tội nghiệp..
- làm gì ? Anh bảo không đánh là không đánh nữa. Nằm xuống anh bôi thuốc.
Cái mông bây giờ bầm tím cả mảnh. Sưng to lên khiến Trịnh Thiếu Phàm khẽ cau mày, lúc nãy anh nặng tay thế sao ? Có chỗ thật sự bi đánh rướm cả máu. Xoa đến đâu thì cảm giác đau tới đó. Cô thoáng dãy duạ không yên thì chỉ cần 1 câu ' lập tức ngay ngắn lại cho anh ' liền khiến cô giật bắn người không dám động đậy.. Mặc anh muốn đánh thi đánh , muốn xoa thuốc thì cứ xoa.. Huhu dù sao mông bây giờ cũng đã bầm đen rồi còn đâu nữa. Sad
Xong xuôi với việc chăm sóc cái mông nhỏ của ai đó lại quay xuống lầu bê lên thố yến mới. Kéo vợ yêu để cho cô ấy tựa nhẹ vài lồng ngực mình. Anh cẩn thận thổi cho bớt nóng rồi từng chút đút cho cô ăn. Thật ra không phải cô ngang bướng. Nhưng có những thói quen nghịch ngợm đâu thể nào thay đỗi trong 1 sơm 1 chiều. Dù sợ dù giận vì anh đánh đòn . Nhưng thật tâm cô hiểu anh đang áp dụng câu ' yêu thương cho roi vọt ' của ông bà để lại. Chung quy tâc cả cũng tại Bối Thiên Nhi cô làm sai trước. Căn bản không có quyền giận hờn mà.. Hì hì. Nghĩ thế cô liền vòng tay qua ôm lấy Thiếu Phàm nhỏ giọng cất tiếng xin lỗi.. Bàn tay đang đút cô ăn chợt khựng lại. Để thố Yến đang ăn dở lên đầu giường. Anh xoa xoa đỉnh đầu và hôn nhẹ lên trán cô. Anh không nói nhưng cô hiểu hôm nay tội lỗi của mình đã được đặc xá T^T anh sẽ không để bụng hay tức giận chuyện hôm nay nữa, từ giờ cô chỉ cần chăm ngoan không làm anh cùng ba mẹ và vợ chồng anh 2 lo lắng hay thất vọng là tốt rồi :>)
Bà Chồn❤️- Admin
- Tổng số bài gửi : 188
Points : 33109
Thanks : 23
Join date : 28/11/2015
Age : 28
Đến từ : TP.HCM
Re: Công Chúa Nhà Tôi (Tạm Drop)
Công Chúa Nhà Tôi - Chap 19
Tỉnh dậy với thân thể mỏi nhừ.. Nhìn đồng hồ đã gần 7h tối. Úiiii da , dậy ăn cơm thôi, mê ngủ tới trễ giờ cơm tối không khéo sẽ lại bị chồng mắng nữa. Khập khễnh đi vào WC với đôi mông đau nhức, làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ, tắm mau lẹ để tránh động tới những lằn roi trên mông. Xong xuôi hết cô mới cà nhắc đi xuống nhà. Dưới bàn ăn , Trịnh Thiếu Phàm đa ngồi sẵn tự bao giờ. Vốn anh định đợi tí mới lên gọi cô dậy ăn tối. Dù sao thì cũng vừa ăn đòn vừa khóc cả buổi chiều, hẵn là cũng mệt lã người đi, anh tự nhiên sẽ không khắc khe thêm với cô vài chuyện vặt vãnh.
- Mông nhỏ nở hoa cả rồi. Biêt chắc là ghế gỗ em ngồi sẽ không chịu được. Anh bảo người làm mua tấm đệm lót cho e rồi đấy, mau qua ngồi rôi còn ăn cơm..
Vui vẻ cong khoé môi nở 1 nụ cười thật tươi, Bối Thiên Nhi đi đến ngồi xuống cạnh anh. Dù đã đc lót đệm êm ái , nhưng ngồi xuống vẫn thấy đau. Hicc hicc...
Suốt buổi tối Trịnh Thiếu Phàm rất chuyên tâm vào việc gắp thức ăn cho cô, lâu lâu thấy 2 lằn roi đỏ bầm trên tay vợ mình mà xót xa lẫn tự trách bản thân đã quá nặng tay.
- anhh..
- Hửm ? Sao thế em ? Muốn ăn thêm gì à .. ?
- Không phải , không phải.. Em ... Em muốn hỏi anh.. Cái cô mà hôm trước cùng anh ở công ty cuối cùng là sao ạ.. ? Còn nữa... Công ty gì mà chuyên làm mặt hàng thiết bị điện tử í anh, em nghe nói anh đang tiến hành thu mua ạ ? Công ty nhà anh chuyển qua kinh doanh phương diện đó ạ.. ?
Trầm mặc 1 lúc thấy anh không lên tiếng. Nghĩ rằng anh không muốn giải đáp. Bối Thiên Nhi gặm gặm đầu đũa trên tay. Thoáng buồn rầu mà tự độc thoại giải thích
- Vì lúc trưa anh bảo em nên trực tiếp anh hỏi mọi việc, không nên nghi ngờ.. Vì vậy em mới hỏi thôi ah... Còn chuyện công ty điện...
- Lạc Tích Chi là con gái của tập đoàn điện tử viễn thông Lạc Thị, và cũng hiện đang là người đảm đương vị trí Phó Tổng. Việc cô ấy tìm anh là vì lão hồ ly cha của cô ấy có hứng thú với công ty con mà anh đang thu mua. Còn việc vì sao anh tấn công thu mua qua loại hình khác ấy hả ? Vì người phụ nữ lúc ở trung tâm thương mại cự cãi đánh nhau với em là vợ lẻ của tổng giám công ty Đại Thiển.. Đánh vợ anh 1 bạt tay đến sưng cả mặt như thế tất nhiên anh phải ăn miếng trả miếng rồi..
- Anh.. Anh tra ra được bà điên đó... Cũng chỉ là xây xát thôi, anh không cần tuyệt đường sống của cả công ty nhà người ta như thế chứ.. >.< đấy là cả tâm huyết của họ cơ mà... Chuyện phụ nữ bọn em mà anh lại giải quyết như thế có vẻ hơi.... Àh , hơi ác ấy anh ạ ..~.~
anh cốc vào đầu vợ mình 1 cái khiến cô đau phải kêu ' úii za ' 1 tiếng rồi mới tiếp lời
- hừm.. Nếu có trách thì tự trach bà ta xui xẻo. Thiếu gi người có thể cãi vả đanh nhau lại dây vào em, anh như thế còn nhẹ, đưa anh 2 em ra tay thi đưng nói là công ty, không khéo chắc cả nhà gia đình người đàn bà đó cũng không còn để ở đó chứ. Lại còn dám trách anh ác .. ?
Cúi đầu xuống ngoan ngoãn ăn cơm. Cô biết điều im lặng chẳng lên tiếng.. Thật ra thì những lời anh nói cũng quá đúng đi, với tính cách của anh 2 mình thì có khi sẽ làm ác hơn gấp trăm ngàn lần..
Bắt đầu từ ngày hôm đó , cô thực sự rất rất là ngoan ngoãn. Suốt 1 thời gian dài chưa từng phạm lỗi khiến Trinh Thiếu Phàm phải lo lắng rầy la trách phạt.
Đông qua Xuân đến, cứ lần lượt như thế mà chớp mắt 1 cái thời gian 2 năm liền trôi qua rất nhanh. Trong 2 năm này, này Bối Thiên Hạo cũng đa tổ chứ hôn lễ với Lương Bảo Ngọc .Phải nói đại thiếu gia tập đoàn world cưới 1 nàng Lọ Lem xinh đẹp làm vợ là tin tức chấn động đến mức nào cơ chứ ?
1 hôn lễ xa hoa nhất nhì thành phố đã được diễn ra trong tiếng vỗ tay chúc phúc của mọi người. Không lâu sau đó 1 bé trai bụ bẩm cũng đươc sinh ra đời.
Bối Gia Bảo - đây là tên mà baba đã đặt cho cháu nội của mình. Chỉ ý nghĩa cái tên thôi là đều hiểu đươc Bối Thiên Kỳ yêu thích đứa cháu nội này nhiều biết bao nhiêu rồi. Từ ngày thằng nhóc ra đời thì Bối Thiên Nhi cũng chính thức từ Công Chúa mà rớt xuống làm thường dân ở Bối gia. Thiệt là làm cô khóc không ra nước mắt mà >,< Thầm nghĩ chuyện của anh trai mình thật sự xem ra là hạnh phúc viên mãn rồi à nghen.
Cuối tháng 5 , vào 1 ngày hè oi bức...
Hôm nay cuối cùng thì ngày Thiên Nhi cua chúng ta tốt nghiệp đại học đã đến. Khoảnh khắc cô nhóc nhận được bằng đại học trên tay thì Trịnh Thiếu Phàm vui vẻ biết bao nhiêu. 3 năm qua có tấm giấy đăng kí kết hôn trên tay mà không có 1 hôn lễ công khai thật khiến cho người ta buồn bực. Cuối cùng bây giờ thì cũng danh chính ngôn thuận rước vợ về dinh rồi. Sau nửa tháng bàn bạc về chuyện trọng đại. Các bậc trưởng bối trong gia đình 2 bên quyết định 3 tháng sau sẽ tổ chức tiệc cưới. 2 nhà lúc này liền tất bật chuẩn bị chuyện chung thân đại sự cho đôi bạn trẻ. Trịnh Thiếu Phàm đa tự thiết kế mô hình hôn lễ theo ý mình lâu lắm rôi. Vì vậy lúc này anh chỉ đưa bản vẻ và văn bản chi tiết để phía bên nhà hàng chuẩn bị cho chu đáo là ok. Yên tâm vì có gia đình phía sau hậu thuẫn , giám sát giùm anh mọi việc. Vì vậy nên cặp tình nhân trẻ quyết định tung tăng nắm tay nhau đi lên đỉnh Cửu Trại Câu chụp ảnh cưới. Phải biết đó là tiên cảnh đó nha. Thíchhh chí vì vừa được đi chụp ảnh kết hợp đi du lịch vài ngày nên cái miệng nhỏ của Thiên Nhi không ngừng líu lo tíu tít. Cưng chiều xoa đầu vợ mình 1 cái , Thiếu Phàm vẫn không quên nghiêm giọng cảnh cáo
- Cửu Trại Câu mới hình thành khu du lịch đây thôi. Chưa lâu lắm, chắc vẫn còn hoang sơ nhiều, đến đó chup ảnh xong thì được phép đi chơi, đi chơi phải luôn theo sau anh đó. Và lỡ khi có lúc anh bận gi không sát bên cạnh em thì tuyệt đối em m không được chay lung tung nha chưa. Chỗ nào có biển cấm hay gi thì không đươc tò mò chạy loạn xem loạn. Cấm em được gây chuyện. Vi phạm lờ anh nói nãy là mông nhỏ của em sẽ được nở hoa đó. Biết chưa hử??
- Dạ dạ , em biết rồi mà chồng iuu :*
moazhh hihi hihi
Trả lời xong , Thiên Nhi đánh chụt 1 cái rõ to lên mặt ai đó. Anh chàng liền lập tức vui vẻ miệng kéo dài tận mang tai. 2 người lúc này ngồi trên máy bay ngọt ngào dựa sát vào nhau...
Tỉnh dậy với thân thể mỏi nhừ.. Nhìn đồng hồ đã gần 7h tối. Úiiii da , dậy ăn cơm thôi, mê ngủ tới trễ giờ cơm tối không khéo sẽ lại bị chồng mắng nữa. Khập khễnh đi vào WC với đôi mông đau nhức, làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ, tắm mau lẹ để tránh động tới những lằn roi trên mông. Xong xuôi hết cô mới cà nhắc đi xuống nhà. Dưới bàn ăn , Trịnh Thiếu Phàm đa ngồi sẵn tự bao giờ. Vốn anh định đợi tí mới lên gọi cô dậy ăn tối. Dù sao thì cũng vừa ăn đòn vừa khóc cả buổi chiều, hẵn là cũng mệt lã người đi, anh tự nhiên sẽ không khắc khe thêm với cô vài chuyện vặt vãnh.
- Mông nhỏ nở hoa cả rồi. Biêt chắc là ghế gỗ em ngồi sẽ không chịu được. Anh bảo người làm mua tấm đệm lót cho e rồi đấy, mau qua ngồi rôi còn ăn cơm..
Vui vẻ cong khoé môi nở 1 nụ cười thật tươi, Bối Thiên Nhi đi đến ngồi xuống cạnh anh. Dù đã đc lót đệm êm ái , nhưng ngồi xuống vẫn thấy đau. Hicc hicc...
Suốt buổi tối Trịnh Thiếu Phàm rất chuyên tâm vào việc gắp thức ăn cho cô, lâu lâu thấy 2 lằn roi đỏ bầm trên tay vợ mình mà xót xa lẫn tự trách bản thân đã quá nặng tay.
- anhh..
- Hửm ? Sao thế em ? Muốn ăn thêm gì à .. ?
- Không phải , không phải.. Em ... Em muốn hỏi anh.. Cái cô mà hôm trước cùng anh ở công ty cuối cùng là sao ạ.. ? Còn nữa... Công ty gì mà chuyên làm mặt hàng thiết bị điện tử í anh, em nghe nói anh đang tiến hành thu mua ạ ? Công ty nhà anh chuyển qua kinh doanh phương diện đó ạ.. ?
Trầm mặc 1 lúc thấy anh không lên tiếng. Nghĩ rằng anh không muốn giải đáp. Bối Thiên Nhi gặm gặm đầu đũa trên tay. Thoáng buồn rầu mà tự độc thoại giải thích
- Vì lúc trưa anh bảo em nên trực tiếp anh hỏi mọi việc, không nên nghi ngờ.. Vì vậy em mới hỏi thôi ah... Còn chuyện công ty điện...
- Lạc Tích Chi là con gái của tập đoàn điện tử viễn thông Lạc Thị, và cũng hiện đang là người đảm đương vị trí Phó Tổng. Việc cô ấy tìm anh là vì lão hồ ly cha của cô ấy có hứng thú với công ty con mà anh đang thu mua. Còn việc vì sao anh tấn công thu mua qua loại hình khác ấy hả ? Vì người phụ nữ lúc ở trung tâm thương mại cự cãi đánh nhau với em là vợ lẻ của tổng giám công ty Đại Thiển.. Đánh vợ anh 1 bạt tay đến sưng cả mặt như thế tất nhiên anh phải ăn miếng trả miếng rồi..
- Anh.. Anh tra ra được bà điên đó... Cũng chỉ là xây xát thôi, anh không cần tuyệt đường sống của cả công ty nhà người ta như thế chứ.. >.< đấy là cả tâm huyết của họ cơ mà... Chuyện phụ nữ bọn em mà anh lại giải quyết như thế có vẻ hơi.... Àh , hơi ác ấy anh ạ ..~.~
anh cốc vào đầu vợ mình 1 cái khiến cô đau phải kêu ' úii za ' 1 tiếng rồi mới tiếp lời
- hừm.. Nếu có trách thì tự trach bà ta xui xẻo. Thiếu gi người có thể cãi vả đanh nhau lại dây vào em, anh như thế còn nhẹ, đưa anh 2 em ra tay thi đưng nói là công ty, không khéo chắc cả nhà gia đình người đàn bà đó cũng không còn để ở đó chứ. Lại còn dám trách anh ác .. ?
Cúi đầu xuống ngoan ngoãn ăn cơm. Cô biết điều im lặng chẳng lên tiếng.. Thật ra thì những lời anh nói cũng quá đúng đi, với tính cách của anh 2 mình thì có khi sẽ làm ác hơn gấp trăm ngàn lần..
Bắt đầu từ ngày hôm đó , cô thực sự rất rất là ngoan ngoãn. Suốt 1 thời gian dài chưa từng phạm lỗi khiến Trinh Thiếu Phàm phải lo lắng rầy la trách phạt.
Đông qua Xuân đến, cứ lần lượt như thế mà chớp mắt 1 cái thời gian 2 năm liền trôi qua rất nhanh. Trong 2 năm này, này Bối Thiên Hạo cũng đa tổ chứ hôn lễ với Lương Bảo Ngọc .Phải nói đại thiếu gia tập đoàn world cưới 1 nàng Lọ Lem xinh đẹp làm vợ là tin tức chấn động đến mức nào cơ chứ ?
1 hôn lễ xa hoa nhất nhì thành phố đã được diễn ra trong tiếng vỗ tay chúc phúc của mọi người. Không lâu sau đó 1 bé trai bụ bẩm cũng đươc sinh ra đời.
Bối Gia Bảo - đây là tên mà baba đã đặt cho cháu nội của mình. Chỉ ý nghĩa cái tên thôi là đều hiểu đươc Bối Thiên Kỳ yêu thích đứa cháu nội này nhiều biết bao nhiêu rồi. Từ ngày thằng nhóc ra đời thì Bối Thiên Nhi cũng chính thức từ Công Chúa mà rớt xuống làm thường dân ở Bối gia. Thiệt là làm cô khóc không ra nước mắt mà >,< Thầm nghĩ chuyện của anh trai mình thật sự xem ra là hạnh phúc viên mãn rồi à nghen.
Cuối tháng 5 , vào 1 ngày hè oi bức...
Hôm nay cuối cùng thì ngày Thiên Nhi cua chúng ta tốt nghiệp đại học đã đến. Khoảnh khắc cô nhóc nhận được bằng đại học trên tay thì Trịnh Thiếu Phàm vui vẻ biết bao nhiêu. 3 năm qua có tấm giấy đăng kí kết hôn trên tay mà không có 1 hôn lễ công khai thật khiến cho người ta buồn bực. Cuối cùng bây giờ thì cũng danh chính ngôn thuận rước vợ về dinh rồi. Sau nửa tháng bàn bạc về chuyện trọng đại. Các bậc trưởng bối trong gia đình 2 bên quyết định 3 tháng sau sẽ tổ chức tiệc cưới. 2 nhà lúc này liền tất bật chuẩn bị chuyện chung thân đại sự cho đôi bạn trẻ. Trịnh Thiếu Phàm đa tự thiết kế mô hình hôn lễ theo ý mình lâu lắm rôi. Vì vậy lúc này anh chỉ đưa bản vẻ và văn bản chi tiết để phía bên nhà hàng chuẩn bị cho chu đáo là ok. Yên tâm vì có gia đình phía sau hậu thuẫn , giám sát giùm anh mọi việc. Vì vậy nên cặp tình nhân trẻ quyết định tung tăng nắm tay nhau đi lên đỉnh Cửu Trại Câu chụp ảnh cưới. Phải biết đó là tiên cảnh đó nha. Thíchhh chí vì vừa được đi chụp ảnh kết hợp đi du lịch vài ngày nên cái miệng nhỏ của Thiên Nhi không ngừng líu lo tíu tít. Cưng chiều xoa đầu vợ mình 1 cái , Thiếu Phàm vẫn không quên nghiêm giọng cảnh cáo
- Cửu Trại Câu mới hình thành khu du lịch đây thôi. Chưa lâu lắm, chắc vẫn còn hoang sơ nhiều, đến đó chup ảnh xong thì được phép đi chơi, đi chơi phải luôn theo sau anh đó. Và lỡ khi có lúc anh bận gi không sát bên cạnh em thì tuyệt đối em m không được chay lung tung nha chưa. Chỗ nào có biển cấm hay gi thì không đươc tò mò chạy loạn xem loạn. Cấm em được gây chuyện. Vi phạm lờ anh nói nãy là mông nhỏ của em sẽ được nở hoa đó. Biết chưa hử??
- Dạ dạ , em biết rồi mà chồng iuu :*
moazhh hihi hihi
Trả lời xong , Thiên Nhi đánh chụt 1 cái rõ to lên mặt ai đó. Anh chàng liền lập tức vui vẻ miệng kéo dài tận mang tai. 2 người lúc này ngồi trên máy bay ngọt ngào dựa sát vào nhau...
Bà Chồn❤️- Admin
- Tổng số bài gửi : 188
Points : 33109
Thanks : 23
Join date : 28/11/2015
Age : 28
Đến từ : TP.HCM
Re: Công Chúa Nhà Tôi (Tạm Drop)
Công Chúa Nhà Tôi - chap 20.1
Đến Cửu Trại Câu , suốt 3 ngày đầu cả 2 vất vả đi lại để hoàn thành bộ ảnh cưới , quả thật nói đây là Tiên Cảnh cũng không sai. Cảnh đẹp đến không tưởng , người dân sống chung quanh lại cũng rất hoà đồng đáng yêu. Chỉ mỗi tội hơi khó khăn về giao tiếp khi họ chỉ biết nói tiếng bản xứ. ~.~ đến ngày thứ tư , thì những shot ảnh cuối cùng trong allbum cũng được hoàn thành, vốn định dẫn con nhóc này đi ăn cơm nghĩ ngơi đợi tầm 3 giơ trời mát sẽ dẫn cô đi tham quan cảnh chiều. Chưa kịp mở miệng thì điện thoại lại reo , là từ Anh Quốc gọi đến, chắc hẳn tổng công ty có việc quan trọng cần tham khảo ý anh đây mà. Quay sang căn dặn Thiên Nhi bảo cô ngoan ngoãn đợi 1 chút để anh nghe điện thoại, thấy cô vâng vâng dạ dạ anh mới yên tâm mà xoay đi ra chỗ vắng bóng người để bàn công việc.
Chồng cũng đã đi nghe đt rồi , cả ê kip chụp ảnh lúc này thì lu bu dọn dẹp , chẳng ai đe ý mình cả , buồn chán quá đi àhhhh >.< quyết định sẽ tự mình dạo gần gần tham quan , tầm 5 hay 10 phút thôi , chỉ cần không đi đâu xa hay nghịch ngợm thì khi quay lại Thiếu Phàm sẽ không giận đâu nhỉ. Nghĩ thế , cô gái nhỏ liền tíu tít sãi bước dạo vòng quanh, càng đi càng bị phong cảnh xung quanh cuốn hút, cô cứ đi mà chẳng nghĩ ngợi hay để ý.. Tới khi ý thức được mình đã lạc mất phương hướng thì cô mới luống cuống tìm đường về. Thường thì càng gấp thì sẽ càng rối. Do hoảng hốt nên cô loạng choạng trượt chân ngã lăn tròn xuống đoạn dốc nhỏ phía bên đường đi.. Lăn hơn 20 vòng cô mới tiếp đất 1 cách không an toàn cho lắm. Hông và 1 bên mắt cá chân trái bị đập mạnh vào dãy gốc cây phong ở phía dưới. Haizzz... Sau khi tiếp đất thì phần trên xem như an toàn đi, nhưng về cái chân thì...
A , đau quá , chân hình như bị trật mất rồi.. Bây giờ cả người ê ẩm , lồm cồm ngồi dậy, đến đứng còn không nỗi huống gì là đi tìm lại đường về? chuyến này thật sự là lén đi trộm gà mà mất luôn cả nắm thóc rồi đây. Thôi đành ngồi ngốc ở đây chờ đợi vậy, cô tin khi biết cô mất tích Thiếu Phàm cũng sẽ bằng mọi cách tìm ra cô mà thôi, điều đáng để cô suy nghĩ và lo lắng là nếu khi anh tìm được cô ở dưới bụi rậm này thì bản thân cô phải đối mặt ra sao với cơn giận của anh mới là điều đáng sợ nhất... Nghĩ đến đó , Bối Thiên Nhi buồn rầu không thôi. Cô cứ ảo não mà chờ.. chờ rất lâu , rất lâu , đến khi buổi chiều tối dần ập đến. Cảm giác lạnh lẽo không ngừng bao trùm lấy cơ thể bé nhỏ. Lúc này, Cô mới bắt đầu sợ hãi mà gào khóc.
Ở Cửu Trại Câu là thế , ban ngày có khi sẽ nóng nực , nhưng khi trời vừa sập tối sẽ lập tức trở nên lạnh đến rét buốt, dường như thời tiết ở đây được phân rõ rệt 4 mùa của năm trong 1 ngày.
- Huhu , ông xã àh , sao lâu như vậy rồi , cả ngày trôi qua rồi mà anh vẫn chưa tìm em dẫn em về ? Hay là biết em không ngoan lén bỏ đi không nghe lời anh nên anh mặc kệ em luôn rồi Sad huhu ông xã àh , em sợ , em đoi , em mệt lắm Sad
Ở dưới dốc Bối Thiên Nhi không ngừng la khóc , còn phía bên này Trịnh Thiếu Phàm dường như lo lắng đến phát điên. Hơn 7 giờ đồng hồ rồi. Con bé mất tícn lúc 12 giờ mấy , đên giờ vẫn chưa tìm được, anh đã cho người gần như lục tung cả ngọn núi này lên mà vẫn không tìm ra vợ yêu của mình. Anh giận đên không kềm được, chết tiệt , chỉ nghe điện thoại có hơn 15 phút mà cô lại có thể chạy loạn đến tận nơi đâu thế hả ? Con bé này bao giờ mới để anh thôi lo lắng đây ? Bước vòng lại gần nơi 2 người chụp hình lúc sáng, loáng thoáng nghe có tiếng gào khóc, anh vừa mừng lại vừa lo. Bảo mọi người im lặng. Anh phát hiện âm thanh được vang ra ở bên đường, tách lớp cỏ rậm rạp ra , rọi đèn Pin xuống thì thấy 1 thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi bệt mà khóc loạn, nương theo ánh đèn , phát hiện hình như là có người cứu hộ, Bối Thiên Nhi gào to :
- làm ơn , ai ở đó làm ơn đưa tôi về khách sạn dưới chân núi có được không ? Chồng tôi nhất định sẽ hậu tạ , xin làm ơn giúp tôi với ..
Dường như suy nghĩ điều gì đó không hợp cho lắm cô lại phun ra 1 câu tiếng Anh Trung Việt lộn xà lộn xộn =.= gì mà ' please , help me , my darling hậu tạ ? &.!(/&.(&- ' rồi cả mấy câu tiếng Trung đệm vào chả đâu ra đâu. Trịnh Thiếu Phàm vừa mừng , lại vưa giận, gì mà hồ ngôn loạn ngữ vừa gào vừa khóc thế kia ? Ăn học bao lâu tốt nghiệp đại học xong cả mà không lẽ 1 câu tiếng Anh con bé này cũng k nói đc trôi chảy ? Hay la bị thương rồi nên đâm hoảng mới ăn nói lung tung ? Cả đống suy nghĩ cứ nối dài trong đầu anh đến khi nghe được 1 giọng nói cợt nhả bằng tiếng phổ thông.
- Trời đất , cái dốc này mà cũng có thể té lăn xuống , phải là người hậu đậu và ngốc nghếch cỡ nào mới có thể làm nên kỳ tích như thế đây ? Cô gái đó ắt hẳn là 1 bình hoa di động đầy vô dụng rồi ấy chứ ? Ha ha ha..
Dù nghe không rõ nhưng anh vẫn hiểu được ý của nhân viên cứu hộ làm việc tại ngọn núi.
- Câm Miệng , cẩn thận lời nói của mày 1 tý. Không đến lượt may bình phẩm về vợ tao đâu, mày hiểu không hả thằng thấp hèn ?
Dùng tiếng Anh lưu loát cảnh cáo người vừa lên tiếng khiến người đó lập tức xấu hỗ và bị áp ức sợ hãi tới im bặt tiếng. đến thở mạnh anh ta cũng chẳng dám.
Liếc tặng cho anh chàng nhân viên cứu hộ 1 ánh mắt chán ghét. Trịnh Thiếu Phàm vội vàng dùng 1 sợi dây cứu hộ buộc ngang hông , men theo dốc nhỏ, trượt người xuống dưới.
Bối Thiên Nhi nghe động thấy có người xuống đưa mình lên liền cảm thấy vui mừng không thôi, có trời mới biết cô đã sợ thế nào khi trời sụp tối.. Chân thì trật , bụng đói , trời lạnh tới buốt da thịt... Cô thật sư hoảng loạn đến tột cùng. Cảm giác trải qua trong vài giờ ngắn ngũi thật sự kinh khủng đối với cô.. Bây giờ cô chỉ hy vọng được về. Và khi gặp anh , anh sẽ không giận.. Nhưng nhìu khi ước mơ chỉ là mơ ước thôi.Đến khi thật sự trong thấy rõ bóng dáng ' người hùng ' đang đến giải thoát ' công chúa ' thì cảm giác vui mừng liền lập tức thay bằng cảm giác tuyệt vọng. Con mẹ nó , huhu thường la trong truyện ngôn tình thì tình huống này khi nữ chính thấy người cứu mình la nam chính sẽ rất cảm động, còn cô bây giờ chỉ cảm thấy ẩn ẩn đau đớn thôi. không nghe lời để lạc đường trượt ngã xuống đã đành. Giờ đến chân cũng bị thương , thử hỏi cô thảm đến mức nào ? Lần này về không bị đánh chết mới là lạ Sad chẳng đợi cô suy nghĩ xâu xa , anh tháo sợi dây thừng buộc ngang hông , tiến đên chỗ gốc cây Phong nhào người lên bẻ 1 nhánh thon dài bước đến trước mặt cô, Thiếu Phàm lạnh lùng mở miệng :
- đứng dậy ! Còn đơi gì mà vẫn ngồi ... ?
- Anh , hôm nay em lại không ngoan lại làm lỗi lớn rồi... Chúng ta về rồi phạt có được không.. ? Chân em trật rồi.. Bây giờ anh đánh em.. Hức.. Em chết mất.. Hức.. Thiên Nhi biết mình làm sai rồi..
Chưa nói hết câu đã mếu máo đến tội nghiệp , huống hồ lại nghe cô nói rằng đang bị trật chân , a phiền não vưt bỏ nhánh cây , cúi xuống cõng cô lên lưng.
- các người cẩn thận 1 chút , vợ tôi bị trật chân nên các người nhớ chú ý để tôi có thể an toàn đưa cô ấy lên.
Rống to lên , sau khi chắc chắn rằng mọi người đã nghe và hiểu rõ những lời anh nói anh mới cẩn thận kéo cô lên trên. Lên đên nơi , khi xoay đầu lại , anh mới phát hiện cô vợ bé nhỏ đang mê man thiếp đi. Mồ hôi ươt đẫm cả mặt, đặt cô xuống đất, sờ len trán nhỏ thì thấy nóng hừng hực. Cả người đầy vết trầy xướt , cộng thêm ăn mặc thế này cả buổi chiều bên ngoài ắt hẳn là bị nhiễm lạnh phát sốt rồi đây. A vội vội vàng vàng bế cô về khách sạn .
Về đến khách sạn....Anh giúp cô thay đồ sạch sẽ. Sau khi chườm đắp khăn nóng xong xuôi mọi thứ anh mới nhờ người gọi bác si riêng tại khu du lịch qua khám bệnh cho Thiên Nhi.. Chân chỉ bị bong gân nhẹ , nghĩ ngơi tầm 2 hôm sẽ khỏi, còn nhiễm lạnh là do cô ăn mặc phong phanh ngoài rừng núi cả buổi chiều nên bị thế. Chung quy chỉ cần tầm 3 ngày thì thể lực của cô bé sẽ lại ổn thôi. Chăm chú nghe lời bác sĩ căn dặn xong anh mới tiễn bác sĩ ra về.xác định đối với cô mọi thứ đều không sao anh mới thở phào nhẹ nhỏm, nhấc đt gọi cuộc gọi quốc tế đường dài về đại sảnh của Bối Gia thông báo cho mọi người biết anh đã tìm thấy Thiên Nhi và mọi thứ bên này đều ổn thoả. Lúc đó thì cảm giác căng thẳng ỡ trong lòng ca 2 nhà Trịnh Bối moii dần luii đi..
Kết thúc cuộc gọi Trịnh Thiếu Phàm đến bên giường, vén chăn lên , khẽ khàn năm xuống bên cạnh bảo bối.. Anh ôm cô vào lòng mà thì thầm.. Hưm hừn, em mau giảm bệnh đi rồi sẽ hiểu ra cảm giác mông không dùng để ngồi là thế nào, tự nhủ hom nay là thế xong chuyện, đành tạm tha cho cô vậy. Sau đó anh nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Hôm nay anh đã quá mệt mỏi với cô nhóc Bối Thiên Nhi nay rồi...
Đến Cửu Trại Câu , suốt 3 ngày đầu cả 2 vất vả đi lại để hoàn thành bộ ảnh cưới , quả thật nói đây là Tiên Cảnh cũng không sai. Cảnh đẹp đến không tưởng , người dân sống chung quanh lại cũng rất hoà đồng đáng yêu. Chỉ mỗi tội hơi khó khăn về giao tiếp khi họ chỉ biết nói tiếng bản xứ. ~.~ đến ngày thứ tư , thì những shot ảnh cuối cùng trong allbum cũng được hoàn thành, vốn định dẫn con nhóc này đi ăn cơm nghĩ ngơi đợi tầm 3 giơ trời mát sẽ dẫn cô đi tham quan cảnh chiều. Chưa kịp mở miệng thì điện thoại lại reo , là từ Anh Quốc gọi đến, chắc hẳn tổng công ty có việc quan trọng cần tham khảo ý anh đây mà. Quay sang căn dặn Thiên Nhi bảo cô ngoan ngoãn đợi 1 chút để anh nghe điện thoại, thấy cô vâng vâng dạ dạ anh mới yên tâm mà xoay đi ra chỗ vắng bóng người để bàn công việc.
Chồng cũng đã đi nghe đt rồi , cả ê kip chụp ảnh lúc này thì lu bu dọn dẹp , chẳng ai đe ý mình cả , buồn chán quá đi àhhhh >.< quyết định sẽ tự mình dạo gần gần tham quan , tầm 5 hay 10 phút thôi , chỉ cần không đi đâu xa hay nghịch ngợm thì khi quay lại Thiếu Phàm sẽ không giận đâu nhỉ. Nghĩ thế , cô gái nhỏ liền tíu tít sãi bước dạo vòng quanh, càng đi càng bị phong cảnh xung quanh cuốn hút, cô cứ đi mà chẳng nghĩ ngợi hay để ý.. Tới khi ý thức được mình đã lạc mất phương hướng thì cô mới luống cuống tìm đường về. Thường thì càng gấp thì sẽ càng rối. Do hoảng hốt nên cô loạng choạng trượt chân ngã lăn tròn xuống đoạn dốc nhỏ phía bên đường đi.. Lăn hơn 20 vòng cô mới tiếp đất 1 cách không an toàn cho lắm. Hông và 1 bên mắt cá chân trái bị đập mạnh vào dãy gốc cây phong ở phía dưới. Haizzz... Sau khi tiếp đất thì phần trên xem như an toàn đi, nhưng về cái chân thì...
A , đau quá , chân hình như bị trật mất rồi.. Bây giờ cả người ê ẩm , lồm cồm ngồi dậy, đến đứng còn không nỗi huống gì là đi tìm lại đường về? chuyến này thật sự là lén đi trộm gà mà mất luôn cả nắm thóc rồi đây. Thôi đành ngồi ngốc ở đây chờ đợi vậy, cô tin khi biết cô mất tích Thiếu Phàm cũng sẽ bằng mọi cách tìm ra cô mà thôi, điều đáng để cô suy nghĩ và lo lắng là nếu khi anh tìm được cô ở dưới bụi rậm này thì bản thân cô phải đối mặt ra sao với cơn giận của anh mới là điều đáng sợ nhất... Nghĩ đến đó , Bối Thiên Nhi buồn rầu không thôi. Cô cứ ảo não mà chờ.. chờ rất lâu , rất lâu , đến khi buổi chiều tối dần ập đến. Cảm giác lạnh lẽo không ngừng bao trùm lấy cơ thể bé nhỏ. Lúc này, Cô mới bắt đầu sợ hãi mà gào khóc.
Ở Cửu Trại Câu là thế , ban ngày có khi sẽ nóng nực , nhưng khi trời vừa sập tối sẽ lập tức trở nên lạnh đến rét buốt, dường như thời tiết ở đây được phân rõ rệt 4 mùa của năm trong 1 ngày.
- Huhu , ông xã àh , sao lâu như vậy rồi , cả ngày trôi qua rồi mà anh vẫn chưa tìm em dẫn em về ? Hay là biết em không ngoan lén bỏ đi không nghe lời anh nên anh mặc kệ em luôn rồi Sad huhu ông xã àh , em sợ , em đoi , em mệt lắm Sad
Ở dưới dốc Bối Thiên Nhi không ngừng la khóc , còn phía bên này Trịnh Thiếu Phàm dường như lo lắng đến phát điên. Hơn 7 giờ đồng hồ rồi. Con bé mất tícn lúc 12 giờ mấy , đên giờ vẫn chưa tìm được, anh đã cho người gần như lục tung cả ngọn núi này lên mà vẫn không tìm ra vợ yêu của mình. Anh giận đên không kềm được, chết tiệt , chỉ nghe điện thoại có hơn 15 phút mà cô lại có thể chạy loạn đến tận nơi đâu thế hả ? Con bé này bao giờ mới để anh thôi lo lắng đây ? Bước vòng lại gần nơi 2 người chụp hình lúc sáng, loáng thoáng nghe có tiếng gào khóc, anh vừa mừng lại vừa lo. Bảo mọi người im lặng. Anh phát hiện âm thanh được vang ra ở bên đường, tách lớp cỏ rậm rạp ra , rọi đèn Pin xuống thì thấy 1 thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi bệt mà khóc loạn, nương theo ánh đèn , phát hiện hình như là có người cứu hộ, Bối Thiên Nhi gào to :
- làm ơn , ai ở đó làm ơn đưa tôi về khách sạn dưới chân núi có được không ? Chồng tôi nhất định sẽ hậu tạ , xin làm ơn giúp tôi với ..
Dường như suy nghĩ điều gì đó không hợp cho lắm cô lại phun ra 1 câu tiếng Anh Trung Việt lộn xà lộn xộn =.= gì mà ' please , help me , my darling hậu tạ ? &.!(/&.(&- ' rồi cả mấy câu tiếng Trung đệm vào chả đâu ra đâu. Trịnh Thiếu Phàm vừa mừng , lại vưa giận, gì mà hồ ngôn loạn ngữ vừa gào vừa khóc thế kia ? Ăn học bao lâu tốt nghiệp đại học xong cả mà không lẽ 1 câu tiếng Anh con bé này cũng k nói đc trôi chảy ? Hay la bị thương rồi nên đâm hoảng mới ăn nói lung tung ? Cả đống suy nghĩ cứ nối dài trong đầu anh đến khi nghe được 1 giọng nói cợt nhả bằng tiếng phổ thông.
- Trời đất , cái dốc này mà cũng có thể té lăn xuống , phải là người hậu đậu và ngốc nghếch cỡ nào mới có thể làm nên kỳ tích như thế đây ? Cô gái đó ắt hẳn là 1 bình hoa di động đầy vô dụng rồi ấy chứ ? Ha ha ha..
Dù nghe không rõ nhưng anh vẫn hiểu được ý của nhân viên cứu hộ làm việc tại ngọn núi.
- Câm Miệng , cẩn thận lời nói của mày 1 tý. Không đến lượt may bình phẩm về vợ tao đâu, mày hiểu không hả thằng thấp hèn ?
Dùng tiếng Anh lưu loát cảnh cáo người vừa lên tiếng khiến người đó lập tức xấu hỗ và bị áp ức sợ hãi tới im bặt tiếng. đến thở mạnh anh ta cũng chẳng dám.
Liếc tặng cho anh chàng nhân viên cứu hộ 1 ánh mắt chán ghét. Trịnh Thiếu Phàm vội vàng dùng 1 sợi dây cứu hộ buộc ngang hông , men theo dốc nhỏ, trượt người xuống dưới.
Bối Thiên Nhi nghe động thấy có người xuống đưa mình lên liền cảm thấy vui mừng không thôi, có trời mới biết cô đã sợ thế nào khi trời sụp tối.. Chân thì trật , bụng đói , trời lạnh tới buốt da thịt... Cô thật sư hoảng loạn đến tột cùng. Cảm giác trải qua trong vài giờ ngắn ngũi thật sự kinh khủng đối với cô.. Bây giờ cô chỉ hy vọng được về. Và khi gặp anh , anh sẽ không giận.. Nhưng nhìu khi ước mơ chỉ là mơ ước thôi.Đến khi thật sự trong thấy rõ bóng dáng ' người hùng ' đang đến giải thoát ' công chúa ' thì cảm giác vui mừng liền lập tức thay bằng cảm giác tuyệt vọng. Con mẹ nó , huhu thường la trong truyện ngôn tình thì tình huống này khi nữ chính thấy người cứu mình la nam chính sẽ rất cảm động, còn cô bây giờ chỉ cảm thấy ẩn ẩn đau đớn thôi. không nghe lời để lạc đường trượt ngã xuống đã đành. Giờ đến chân cũng bị thương , thử hỏi cô thảm đến mức nào ? Lần này về không bị đánh chết mới là lạ Sad chẳng đợi cô suy nghĩ xâu xa , anh tháo sợi dây thừng buộc ngang hông , tiến đên chỗ gốc cây Phong nhào người lên bẻ 1 nhánh thon dài bước đến trước mặt cô, Thiếu Phàm lạnh lùng mở miệng :
- đứng dậy ! Còn đơi gì mà vẫn ngồi ... ?
- Anh , hôm nay em lại không ngoan lại làm lỗi lớn rồi... Chúng ta về rồi phạt có được không.. ? Chân em trật rồi.. Bây giờ anh đánh em.. Hức.. Em chết mất.. Hức.. Thiên Nhi biết mình làm sai rồi..
Chưa nói hết câu đã mếu máo đến tội nghiệp , huống hồ lại nghe cô nói rằng đang bị trật chân , a phiền não vưt bỏ nhánh cây , cúi xuống cõng cô lên lưng.
- các người cẩn thận 1 chút , vợ tôi bị trật chân nên các người nhớ chú ý để tôi có thể an toàn đưa cô ấy lên.
Rống to lên , sau khi chắc chắn rằng mọi người đã nghe và hiểu rõ những lời anh nói anh mới cẩn thận kéo cô lên trên. Lên đên nơi , khi xoay đầu lại , anh mới phát hiện cô vợ bé nhỏ đang mê man thiếp đi. Mồ hôi ươt đẫm cả mặt, đặt cô xuống đất, sờ len trán nhỏ thì thấy nóng hừng hực. Cả người đầy vết trầy xướt , cộng thêm ăn mặc thế này cả buổi chiều bên ngoài ắt hẳn là bị nhiễm lạnh phát sốt rồi đây. A vội vội vàng vàng bế cô về khách sạn .
Về đến khách sạn....Anh giúp cô thay đồ sạch sẽ. Sau khi chườm đắp khăn nóng xong xuôi mọi thứ anh mới nhờ người gọi bác si riêng tại khu du lịch qua khám bệnh cho Thiên Nhi.. Chân chỉ bị bong gân nhẹ , nghĩ ngơi tầm 2 hôm sẽ khỏi, còn nhiễm lạnh là do cô ăn mặc phong phanh ngoài rừng núi cả buổi chiều nên bị thế. Chung quy chỉ cần tầm 3 ngày thì thể lực của cô bé sẽ lại ổn thôi. Chăm chú nghe lời bác sĩ căn dặn xong anh mới tiễn bác sĩ ra về.xác định đối với cô mọi thứ đều không sao anh mới thở phào nhẹ nhỏm, nhấc đt gọi cuộc gọi quốc tế đường dài về đại sảnh của Bối Gia thông báo cho mọi người biết anh đã tìm thấy Thiên Nhi và mọi thứ bên này đều ổn thoả. Lúc đó thì cảm giác căng thẳng ỡ trong lòng ca 2 nhà Trịnh Bối moii dần luii đi..
Kết thúc cuộc gọi Trịnh Thiếu Phàm đến bên giường, vén chăn lên , khẽ khàn năm xuống bên cạnh bảo bối.. Anh ôm cô vào lòng mà thì thầm.. Hưm hừn, em mau giảm bệnh đi rồi sẽ hiểu ra cảm giác mông không dùng để ngồi là thế nào, tự nhủ hom nay là thế xong chuyện, đành tạm tha cho cô vậy. Sau đó anh nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Hôm nay anh đã quá mệt mỏi với cô nhóc Bối Thiên Nhi nay rồi...
Bà Chồn❤️- Admin
- Tổng số bài gửi : 188
Points : 33109
Thanks : 23
Join date : 28/11/2015
Age : 28
Đến từ : TP.HCM
hotboyloichoi likes this post
Re: Công Chúa Nhà Tôi (Tạm Drop)
Công Chúa Nhà Tôi - chap 20.2
Vốn dĩ chỉ tính ở lại Cửu Trại Câu 1 tuần để chụp ảnh cưới và tham quan 1 chút về nơi được gọi là Tiên Cảnh như này. Nhưng bây giờ nhờ công lao nghịch ngợm của ai đó đến mức bong gân và đổ bệnh nằm ì ạch trên giường thế kia thì Trịnh Thiếu Phàm cũng hết cách. Thôi thì quyết định ở lại thêm 1 tuần vậy. Tất nhiên kéo dài thời gian ra là để cô có thể nghĩ ngơi tốt và hảo hảo nói chuyện về vấn đề chạy loạn kia.
3 ngày này nằm trên giường , làm gì Thiếu Phàm cũng đều giúp cô. Chăm sóc cô thật cẩn thận , đến khi ngủ cũng dịu dàng ôm cô vào lòng, xoa xoa lưng giúp cô an giấc. Thật ra Thiên Nhi rất cảm động, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nhiều nếu như anh đừng dùng vẻ mặt ' băng giá ' ấy với cô. Mỗi lần mở miệng ra làm nũng hay gì chỉ cần anh liếc nhẹ 1 ánh mắt thì cô cũng đủ khóc ròng trong lòng rồi. Đến hôm nay thì vừa tròn 1 tuần 2 người ở Cửu Trại Câu, qua 3 ngày tịnh dưỡng thì cơn cảm mạo của Thiên Nhi đã hoàn toàn khoẻ hẵn. Vết bong gân ở chân cũng đã bình phục, chỉ cần không chạy nhảy mạnh tránh chấn thương thì sẽ không còn gi lo ngại nữa. Hẵn là hôm nay nên tính toán chuyện hôm bữa với vợ yêu mình rồi nhĩ ? Sáng sớm khi phục vụ đưa thức ăn sáng lên phòng. Nhận lấy xong anh quay sang căn dặn người ở khách sạn đi xuống thôn làng tìm mua giúp 1 cây roi mây , khi đem về nhớ bỏ vào chậu nước muối ngâm thêm để tăng độ dẻo và đàn hồi khoảng 2 giờ rồi mang lên giúp anh. Tips cho người phục vụ 50 Usd xem như tiền công và giá của cây roi, anh chàng phục vụ dù ngạc nhiên nhưng vẫn tíu tít vâng dạ làm theo. Xong xuôi anh mới giúp cô ngốc đang ở trong phòng ăn sáng.
Lời anh nói với phục vụ Bối Thiên Nhi loáng thoáng nghe hiểu. Sau sự việc hôm đó , qua ngày sau lão Ba nhà mình gọi mắng té tát 1 trận thì cô đa hiểu được phần nào nghiêm trọng khi cô chạy loạn đi để anh không tìm thấy, cô cũng hiểu và cảm thấy hối lỗi nhiu lam khi chỉ vì 1 mình mình mà khiến biết bao nhiêu người lo lắng kiếm tìm.. Hôm nay nếu thật sự bị phạt thì cũng đáng thôi, nghĩ là nghĩ thế , nhưng Thiên Nhi cũng không tránh được cảm giác sợ đòn.. Cả ngày nay cô chẳng buồn nói chuyện mà cứ luôn ủ rũ. Trịnh Thiếu Phàm là ai ? Lúc sáng nói chuyện cố tình lớn giọng ắt hẵn cô cũng nghe đc. Cả ngày hôm nay sầu não thế này thì chắc là đang thầm than thở cho cái mông của mình đây. Điều gi đến cũng đến. Tầm 3 giờ chiều , khi cô mèo lười Bối Thiên Nhi bắt đầu thức dậy sau giấc ngủ trưa thì đập vào mắt của cô là anh đang ngồi ở cạnh giường. Cây roi thon dài được đặt cách đó cũng không xa.. Ặc... Làm sai là phải chịu phạt. Nhưng mà... Huhu chuyến này bị phạt ắt hẳn mông nhỏ sẽ sưng to cho mà xem..
- Đi vào rửa mặt đi rồi ra anh nói chuyện. Hôm nay cũng đã hoàn toàn khoẻ mạnh rồi đúng không ?
- Dạ... Em biết chuyện gì rồi..
dường như là dùng từ mếu đe hình dung cách trả lời của Thiên Nhi thì đúng hơn. Rửa mặt xong xuôi , Bối Thiên Nhi đưng trước mặt chồng mà 2 tay vặn vẹo , nhìn thấy vẻ hối lỗi lẫn sợ sệt của cô mà Trịnh Thiếu Phàm cảm thấy chẳng biết phải nói sao =.= bảo cô qua ngồi cô sợ chết khiếp chẳng dám qua , cư kiên quyết đứng đó cúi thấp đầu mà chờ đợi 1 lát nữa cơn bão roi mây sẽ ập đến..
- nói xem , 3 hôm trước là chuyện gì ? Anh đã dặn em như thế nào ? Cuối cùng kết quả là ra sao ?
- Công Chúa bảo bối có nghe anh hỏi hay không sao vẫn không trả lời ? Hay là lâu quá không bị đánh mông nên làm lờn phải không ?
Nghe Thiếu Phàm hơi cao giọng Thiên Nhi liền lắp bắp :
- không có , e không có làm lờn... Em.. Hôm đó em không ngoan gây lỗi.. Em..còn chạy loạn để bị thương và nhiễm lạnh tới phát bệnh.. Rồi em khiến mọi người lo lắng.. Em hôm đó làm sai nhiều lắm... Phàm à .. Em sai rồi...
- Cũng biết mình làm sai nhiều lỗi cơ đấy ?
Thấy cô cúi đầu không nói anh lại tiếp lời
- Anh đã dặn em ngoan ngoãn không gây chuyện không chạy lung tung gây rối , mà em lại không nghe. Đã thế còn khiến bản thân trầy xước , bong gân rồi cả phát bệnh. Nói xem trước khi đến đây anh đã nói gì ?
Thấy cô im lặng vặn vẹo các đốt tay anh khẽ quát..
- BỐI THIÊN NHI !!!
- áchh , anh bảo nếu em gây chuyện thì mông nhỏ.. Mông sẽ đươc nở hoa.. Hức.. Em biết em sai rồi, hôm nay thể nào cũng bị phạt mà.. Anh muốn sao cũng được nhưng đừng tức giận.. Em .. Em cũng bị ba mắng rồi.. Anh chị 2 cũng đã khiển trách rồi.. E thật sự hiểu rõ vấn đề em phạm phải rồi.. Anh hôm nay phạt em xong đừng tức giận được không ? Không lạnh mặt với em nữa , hôm nay anh phạt em xong không cần lạnh nhạt với em.. Hứccc anh cũng đừng lớn tiếng với em.. Em sợ và buồn lắm..
- phạt ? Được , vậy hôm nay em nói xem phạt thế nào mới đủ..
- oa roi.. Có roi anh .. Anh chuẩn bị roi mây rồi cơ mà.. Hôm nay anh phạt sao em cũng không dám ý kiến đâu mà.. Anh đừng nỗi nóng như thế.. Em sợ nhưng lúc anh như vậy lắm...
- còn biết sợ sao ? Lấy cây roi sang đây rồi nằm úp mông lên đùi anh..
Dù sợ nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Cả người Thiên Nhi run khẽ. Vén cái váy ngủ mà bà xã đang mặc ên cao , quần lót của cô anh cũng kéo tuột ra..
- Phàm...
- nằm im , cũng chẳng phải anh chưa thấy qua em ngượng gì hả ?
Hừ hừ , anh không ngượng nhưng em ngượng , dù gi em cũng la thiếu nữ mà uất ức trong lòng vậy thôi chứ Bối Thiên Nhi nào dám nói ra. Cảm giác lành lạnh rợn người bởi cây roi mây đang được ông xã đại nhân nhà mình nhịp nhịp trên mông thiệt là khó chịu.
- Thiên Nhi , nhẩm lấy và nhớ kỹ từng roi 1 cho anh ! Khi a hỏi lại đột xuất đánh được bao nhiêu ma trả lời k đúng là anh đanh lại gấp đôi !
Vút... Vút.. (x2)
Trịnh Thiếu Phàm vừa dứt câu đã nện cho 4 roii thật mạnh vào mông của cô. Rất nhanh chóng 4 con lươn sưng tấy lần lượt hiện lên. Cái mông nhỏ cư như bị thiêu đốt , cảm giác bỏng rát không ngừng lan toả. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhưng vẫn không bật ra thành tiếng..
' Bối Thiên Nhi. Lần này làm sai như thế bị đòn là đáng , không được la khóc xin tha , cố mà chịu đi. Lỗi là tự mày gây ra cơ mà '
Nghĩ là thế nhưng cơn đau thể xác do đòn roi gây ra sẽ không cứng rắn được như những gì cô nghĩ.
Vút vút vút ..x2
Tròn 10 roi , lúc này ai đó đã không còn chịu nỗi nữa mà bật khóc.. Cũng lạ , mọi hôm quật cho vài cái là bắt đầu la ó xin tha xin nhẹ tay đủ thứ ? Sao hôm nay lại ngoan vậy ?
- Thiên Nhi ?
- Dạ... hức.. ?
- Ừm.. Anh đánh đau không ?
- Da.. Đau lắm... Oa oa (
- Đau nè , đau nè !!
Cứ mõii chữ nè là 2 roi liên tiếp đánh chồng lên nhau.
- có biết anh sẽ lo lắng không ? Tại sao không nghe lời ? Tại sao luôn bày trò nghịch ngợm để bản thân mình bị tổn thương ? Hả ?
Đánh liên tục hơn 10 roi , nhìn xuống phần thịt dưới mông đã sưng đỏ dần chuyển sang bầm anh thoáng dừng tay.
- bao nhiêu roi rồi ?
- hức... hức.. Dạ..anh..hứcc.. H..ai.. B..ả..y .. Oa oa Phàm.. Em sai rồi... Huhuhuhu em xin lỗi anhhh
- sau này đi đâu còn dám chạy loạn nữa không ?
Lắc đầu ngoày ngoạy thay câu trả lời. Nay gio cô khóc khản giọng đến nói chuyện gần như k ra tiếng mất rồi.. Dịch người điều chỉnh lại tư thế nằm giúp cô được thoải mái đôi chút. Anh dịu giọng bảo :
- anh đánh 10 roi cuối sẽ thôi không phạt nữa. 10 roi này anh nhất định không nương tay. Em nhớ cho kỹ đừng bao giờ tái phạm trái lời anh để thân mình chịu khổ.. Nằm ngay ngắn lại đó. Ngọ nguậy hay đỡ là chết với anh biêt chưa hả ?
- hức... Mườ..i ... Mườii roii ???
- có ý kiến ?
- dạ...hông..huhu ((((((((
Vút .. Vút ... Vútt ..Vút.. Vút
- Áhhh ... Đa..u .. Huhu đau quá .
Bắp chân phải truyền tới con đau nhói khiến Bối Thiên Nhi hét toáng cả lên trời ơi , mông bị bầm dập chưa đủ hay sao mà chuyển tới bắp chân thê này huhu lần này chắc là thật sự tởn tới già rồi
- Nằm im lại , nói thử xem lần sau có dám cãi lời anh hay không ? Có dám chạy loạn không ?
Khóc nấc chưa kịp lên tiếng trả lời thì bắp chân còn lại cũng thê thảm nhận thêm 5 roi cuối cùng. Hai bắp chân dần dần sưng phù cả lên. Phải nói 10 roi này anh dùng hết 10 phần sức , bảo đảm ngày mai đứng cũng sẽ không nỗi cho coi. Quẳng cây roi sang 1 bên , nhìn vợ mình vẫn đang nằm vắt ngang đùi khóc tới đỏ mặt , thỉnh thoảng lại ho vài cái dữ dội do kích động. Sợ cô khóc thét 1 lát nữa sẽ bị sặc nôn lại khổ , Trịnh Thiếu Phàm đỡ cô dậy, vỗ vỗ lưng giúp cô bình ổn nhịp thở.
- Nín đi.. Anh đánh đau như vậy phải nhớ k được tái phạm nữa nha chưa ? Em biết anh đã lo lắng ra sao không ?
- Anh.. Em.. huhu em biết .. Em ..xin lỗi anh.. Huhu xin lỗi .. Xin lỗi..
- Ừh ừh.. Ngoan , không khóc nữa.. Thiên Nhi ngoan..
- hức.. Anh ơi..
- làm sao hả em ?
- lần này thật sự đánh đau lắm.. Oa ( huhu
- được rồi .. Biết em đau rồi.. A thoa thuốc cho nhé. Có chịu không ?
Gật gật đầu , mặc dù vẫn còn nấc lên từng hồi do kích động nhưng ít ra bây giờ nhịp thở của Bối Thiên Nhi đã ổn hơn rồi. Cẩn thận giúp cô nhóc bôi lên từng lằn roi từng vết bầm anh lại thấy đau lòng..
- Đau như thế sao hôm nay lại không xin tha ? Mọi ngày mới có 2 roi là em kêu cha gọi mẹ cầu xin anh rồi mà..
- hức.. Lỗi của em.. Làm sai phạt là đáng rồi sao em dám cầu xin anh tha cho .. Hức.. Em cũng không muốn chọc anh tức giận thêm nữa.. Em hôm đo thật sự không cố ý cãi lời anh đâu. Anh tin em .. Anh đừng tức giân nua nhé ..
- Vợ ngốc , anh không giận em nưa. Nhưng em phải hứa với anh sẽ không cãi lời anh thêm lần nào nữa đc không hả ? Cứ không ngoan không nghe lời khiến anh giân anh đánh là sao ?.. Thoa thuốc xong rồi đó , nằm lật người lại đi, nằm nghĩ tí rồi ăn tối..
- em mới ăn cháo mây xong no lắm rồi.. Không ăn đc không.. ?
- hửm ???
- Em.. em chi nói đùa thôi mà.. Huhu
- nhưng lát nữa ăn tối đem thức ăn lên đây nha anh, mà anh phải đút em đó , em muốn soup gà xé..
Phì.. Lại biết nhõng nhẽo với anh cơ đấy. =)) cười nhẹ 1 tiếng anh dịu dàng đáp lời
- Tuân mệnh bà xã , sẽ có soup theo yêu cầu cho em..
Khẽ véo cái mũi nhỏ đã đỏ ửng của cô 1 cái. Anh cưng chìu gối đầu cô lên tay mình, dùng cả vòng tay để bao bọc lấy cô , bây giờ và suốt cả cuộc đời sau này. Dù khiến anh giận , khiến anh xuống tay không nhẹ mà đánh cô. Nhưng đánh thì đánh vậy thôi , chứ với anh , cô luôn là người anh luôn muốn yêu thương và che chở. Chỉ dạy cho cô những gì tốt đẹp và hoàn hảo nhất..
- em yêu anh , ông xã .
Nói xong 1 câu đầy ngọt ngào Thiên Nhi liền dụi dụi vào ngực anh, có lẽ do đã quá mệt mỏi nên cô dần thiếp đi.. Uây.. Sắp tới giờ ăn tối lại ngủ ??? Thôi vậy.. Chắc là cũng mệt mỏi lắm sau trận đòn rồi đây. Cứ để cô ngủ , khi nào dậy thì ăn cũng được, gọi điện thoại cho khách sạn yêu cầu món ăn theo ý vợ yêu. Xong xuôi Trịnh Thiếu Phàm mới nằm xuống bên cạnh ôm vợ vào lòng thật chặt. Xem ra bà xã nhà mình đã dần trương thành rồi. Hôm nay biết suy nghĩ nhận thức về những hành vi không đúng của mình luôn cơ đấy, hy vọng đây là lần cuối anh phải đánh mông vợ mình như thế này..
- bà xã , anh cũng rất yêu em.
Tự thì thầm 1 câu rồi im lặng nằm đó ngắm nhìn gương mặt khả ái mà mình thương yêu. Không lâu sau. Thiếu Phàm cũng thở đều , cùng Thiên Nhi ngủ 1 giấc tới tận gần khuya..
Vốn dĩ chỉ tính ở lại Cửu Trại Câu 1 tuần để chụp ảnh cưới và tham quan 1 chút về nơi được gọi là Tiên Cảnh như này. Nhưng bây giờ nhờ công lao nghịch ngợm của ai đó đến mức bong gân và đổ bệnh nằm ì ạch trên giường thế kia thì Trịnh Thiếu Phàm cũng hết cách. Thôi thì quyết định ở lại thêm 1 tuần vậy. Tất nhiên kéo dài thời gian ra là để cô có thể nghĩ ngơi tốt và hảo hảo nói chuyện về vấn đề chạy loạn kia.
3 ngày này nằm trên giường , làm gì Thiếu Phàm cũng đều giúp cô. Chăm sóc cô thật cẩn thận , đến khi ngủ cũng dịu dàng ôm cô vào lòng, xoa xoa lưng giúp cô an giấc. Thật ra Thiên Nhi rất cảm động, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nhiều nếu như anh đừng dùng vẻ mặt ' băng giá ' ấy với cô. Mỗi lần mở miệng ra làm nũng hay gì chỉ cần anh liếc nhẹ 1 ánh mắt thì cô cũng đủ khóc ròng trong lòng rồi. Đến hôm nay thì vừa tròn 1 tuần 2 người ở Cửu Trại Câu, qua 3 ngày tịnh dưỡng thì cơn cảm mạo của Thiên Nhi đã hoàn toàn khoẻ hẵn. Vết bong gân ở chân cũng đã bình phục, chỉ cần không chạy nhảy mạnh tránh chấn thương thì sẽ không còn gi lo ngại nữa. Hẵn là hôm nay nên tính toán chuyện hôm bữa với vợ yêu mình rồi nhĩ ? Sáng sớm khi phục vụ đưa thức ăn sáng lên phòng. Nhận lấy xong anh quay sang căn dặn người ở khách sạn đi xuống thôn làng tìm mua giúp 1 cây roi mây , khi đem về nhớ bỏ vào chậu nước muối ngâm thêm để tăng độ dẻo và đàn hồi khoảng 2 giờ rồi mang lên giúp anh. Tips cho người phục vụ 50 Usd xem như tiền công và giá của cây roi, anh chàng phục vụ dù ngạc nhiên nhưng vẫn tíu tít vâng dạ làm theo. Xong xuôi anh mới giúp cô ngốc đang ở trong phòng ăn sáng.
Lời anh nói với phục vụ Bối Thiên Nhi loáng thoáng nghe hiểu. Sau sự việc hôm đó , qua ngày sau lão Ba nhà mình gọi mắng té tát 1 trận thì cô đa hiểu được phần nào nghiêm trọng khi cô chạy loạn đi để anh không tìm thấy, cô cũng hiểu và cảm thấy hối lỗi nhiu lam khi chỉ vì 1 mình mình mà khiến biết bao nhiêu người lo lắng kiếm tìm.. Hôm nay nếu thật sự bị phạt thì cũng đáng thôi, nghĩ là nghĩ thế , nhưng Thiên Nhi cũng không tránh được cảm giác sợ đòn.. Cả ngày nay cô chẳng buồn nói chuyện mà cứ luôn ủ rũ. Trịnh Thiếu Phàm là ai ? Lúc sáng nói chuyện cố tình lớn giọng ắt hẵn cô cũng nghe đc. Cả ngày hôm nay sầu não thế này thì chắc là đang thầm than thở cho cái mông của mình đây. Điều gi đến cũng đến. Tầm 3 giờ chiều , khi cô mèo lười Bối Thiên Nhi bắt đầu thức dậy sau giấc ngủ trưa thì đập vào mắt của cô là anh đang ngồi ở cạnh giường. Cây roi thon dài được đặt cách đó cũng không xa.. Ặc... Làm sai là phải chịu phạt. Nhưng mà... Huhu chuyến này bị phạt ắt hẳn mông nhỏ sẽ sưng to cho mà xem..
- Đi vào rửa mặt đi rồi ra anh nói chuyện. Hôm nay cũng đã hoàn toàn khoẻ mạnh rồi đúng không ?
- Dạ... Em biết chuyện gì rồi..
dường như là dùng từ mếu đe hình dung cách trả lời của Thiên Nhi thì đúng hơn. Rửa mặt xong xuôi , Bối Thiên Nhi đưng trước mặt chồng mà 2 tay vặn vẹo , nhìn thấy vẻ hối lỗi lẫn sợ sệt của cô mà Trịnh Thiếu Phàm cảm thấy chẳng biết phải nói sao =.= bảo cô qua ngồi cô sợ chết khiếp chẳng dám qua , cư kiên quyết đứng đó cúi thấp đầu mà chờ đợi 1 lát nữa cơn bão roi mây sẽ ập đến..
- nói xem , 3 hôm trước là chuyện gì ? Anh đã dặn em như thế nào ? Cuối cùng kết quả là ra sao ?
- Công Chúa bảo bối có nghe anh hỏi hay không sao vẫn không trả lời ? Hay là lâu quá không bị đánh mông nên làm lờn phải không ?
Nghe Thiếu Phàm hơi cao giọng Thiên Nhi liền lắp bắp :
- không có , e không có làm lờn... Em.. Hôm đó em không ngoan gây lỗi.. Em..còn chạy loạn để bị thương và nhiễm lạnh tới phát bệnh.. Rồi em khiến mọi người lo lắng.. Em hôm đó làm sai nhiều lắm... Phàm à .. Em sai rồi...
- Cũng biết mình làm sai nhiều lỗi cơ đấy ?
Thấy cô cúi đầu không nói anh lại tiếp lời
- Anh đã dặn em ngoan ngoãn không gây chuyện không chạy lung tung gây rối , mà em lại không nghe. Đã thế còn khiến bản thân trầy xước , bong gân rồi cả phát bệnh. Nói xem trước khi đến đây anh đã nói gì ?
Thấy cô im lặng vặn vẹo các đốt tay anh khẽ quát..
- BỐI THIÊN NHI !!!
- áchh , anh bảo nếu em gây chuyện thì mông nhỏ.. Mông sẽ đươc nở hoa.. Hức.. Em biết em sai rồi, hôm nay thể nào cũng bị phạt mà.. Anh muốn sao cũng được nhưng đừng tức giận.. Em .. Em cũng bị ba mắng rồi.. Anh chị 2 cũng đã khiển trách rồi.. E thật sự hiểu rõ vấn đề em phạm phải rồi.. Anh hôm nay phạt em xong đừng tức giận được không ? Không lạnh mặt với em nữa , hôm nay anh phạt em xong không cần lạnh nhạt với em.. Hứccc anh cũng đừng lớn tiếng với em.. Em sợ và buồn lắm..
- phạt ? Được , vậy hôm nay em nói xem phạt thế nào mới đủ..
- oa roi.. Có roi anh .. Anh chuẩn bị roi mây rồi cơ mà.. Hôm nay anh phạt sao em cũng không dám ý kiến đâu mà.. Anh đừng nỗi nóng như thế.. Em sợ nhưng lúc anh như vậy lắm...
- còn biết sợ sao ? Lấy cây roi sang đây rồi nằm úp mông lên đùi anh..
Dù sợ nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Cả người Thiên Nhi run khẽ. Vén cái váy ngủ mà bà xã đang mặc ên cao , quần lót của cô anh cũng kéo tuột ra..
- Phàm...
- nằm im , cũng chẳng phải anh chưa thấy qua em ngượng gì hả ?
Hừ hừ , anh không ngượng nhưng em ngượng , dù gi em cũng la thiếu nữ mà uất ức trong lòng vậy thôi chứ Bối Thiên Nhi nào dám nói ra. Cảm giác lành lạnh rợn người bởi cây roi mây đang được ông xã đại nhân nhà mình nhịp nhịp trên mông thiệt là khó chịu.
- Thiên Nhi , nhẩm lấy và nhớ kỹ từng roi 1 cho anh ! Khi a hỏi lại đột xuất đánh được bao nhiêu ma trả lời k đúng là anh đanh lại gấp đôi !
Vút... Vút.. (x2)
Trịnh Thiếu Phàm vừa dứt câu đã nện cho 4 roii thật mạnh vào mông của cô. Rất nhanh chóng 4 con lươn sưng tấy lần lượt hiện lên. Cái mông nhỏ cư như bị thiêu đốt , cảm giác bỏng rát không ngừng lan toả. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhưng vẫn không bật ra thành tiếng..
' Bối Thiên Nhi. Lần này làm sai như thế bị đòn là đáng , không được la khóc xin tha , cố mà chịu đi. Lỗi là tự mày gây ra cơ mà '
Nghĩ là thế nhưng cơn đau thể xác do đòn roi gây ra sẽ không cứng rắn được như những gì cô nghĩ.
Vút vút vút ..x2
Tròn 10 roi , lúc này ai đó đã không còn chịu nỗi nữa mà bật khóc.. Cũng lạ , mọi hôm quật cho vài cái là bắt đầu la ó xin tha xin nhẹ tay đủ thứ ? Sao hôm nay lại ngoan vậy ?
- Thiên Nhi ?
- Dạ... hức.. ?
- Ừm.. Anh đánh đau không ?
- Da.. Đau lắm... Oa oa (
- Đau nè , đau nè !!
Cứ mõii chữ nè là 2 roi liên tiếp đánh chồng lên nhau.
- có biết anh sẽ lo lắng không ? Tại sao không nghe lời ? Tại sao luôn bày trò nghịch ngợm để bản thân mình bị tổn thương ? Hả ?
Đánh liên tục hơn 10 roi , nhìn xuống phần thịt dưới mông đã sưng đỏ dần chuyển sang bầm anh thoáng dừng tay.
- bao nhiêu roi rồi ?
- hức... hức.. Dạ..anh..hứcc.. H..ai.. B..ả..y .. Oa oa Phàm.. Em sai rồi... Huhuhuhu em xin lỗi anhhh
- sau này đi đâu còn dám chạy loạn nữa không ?
Lắc đầu ngoày ngoạy thay câu trả lời. Nay gio cô khóc khản giọng đến nói chuyện gần như k ra tiếng mất rồi.. Dịch người điều chỉnh lại tư thế nằm giúp cô được thoải mái đôi chút. Anh dịu giọng bảo :
- anh đánh 10 roi cuối sẽ thôi không phạt nữa. 10 roi này anh nhất định không nương tay. Em nhớ cho kỹ đừng bao giờ tái phạm trái lời anh để thân mình chịu khổ.. Nằm ngay ngắn lại đó. Ngọ nguậy hay đỡ là chết với anh biêt chưa hả ?
- hức... Mườ..i ... Mườii roii ???
- có ý kiến ?
- dạ...hông..huhu ((((((((
Vút .. Vút ... Vútt ..Vút.. Vút
- Áhhh ... Đa..u .. Huhu đau quá .
Bắp chân phải truyền tới con đau nhói khiến Bối Thiên Nhi hét toáng cả lên trời ơi , mông bị bầm dập chưa đủ hay sao mà chuyển tới bắp chân thê này huhu lần này chắc là thật sự tởn tới già rồi
- Nằm im lại , nói thử xem lần sau có dám cãi lời anh hay không ? Có dám chạy loạn không ?
Khóc nấc chưa kịp lên tiếng trả lời thì bắp chân còn lại cũng thê thảm nhận thêm 5 roi cuối cùng. Hai bắp chân dần dần sưng phù cả lên. Phải nói 10 roi này anh dùng hết 10 phần sức , bảo đảm ngày mai đứng cũng sẽ không nỗi cho coi. Quẳng cây roi sang 1 bên , nhìn vợ mình vẫn đang nằm vắt ngang đùi khóc tới đỏ mặt , thỉnh thoảng lại ho vài cái dữ dội do kích động. Sợ cô khóc thét 1 lát nữa sẽ bị sặc nôn lại khổ , Trịnh Thiếu Phàm đỡ cô dậy, vỗ vỗ lưng giúp cô bình ổn nhịp thở.
- Nín đi.. Anh đánh đau như vậy phải nhớ k được tái phạm nữa nha chưa ? Em biết anh đã lo lắng ra sao không ?
- Anh.. Em.. huhu em biết .. Em ..xin lỗi anh.. Huhu xin lỗi .. Xin lỗi..
- Ừh ừh.. Ngoan , không khóc nữa.. Thiên Nhi ngoan..
- hức.. Anh ơi..
- làm sao hả em ?
- lần này thật sự đánh đau lắm.. Oa ( huhu
- được rồi .. Biết em đau rồi.. A thoa thuốc cho nhé. Có chịu không ?
Gật gật đầu , mặc dù vẫn còn nấc lên từng hồi do kích động nhưng ít ra bây giờ nhịp thở của Bối Thiên Nhi đã ổn hơn rồi. Cẩn thận giúp cô nhóc bôi lên từng lằn roi từng vết bầm anh lại thấy đau lòng..
- Đau như thế sao hôm nay lại không xin tha ? Mọi ngày mới có 2 roi là em kêu cha gọi mẹ cầu xin anh rồi mà..
- hức.. Lỗi của em.. Làm sai phạt là đáng rồi sao em dám cầu xin anh tha cho .. Hức.. Em cũng không muốn chọc anh tức giận thêm nữa.. Em hôm đo thật sự không cố ý cãi lời anh đâu. Anh tin em .. Anh đừng tức giân nua nhé ..
- Vợ ngốc , anh không giận em nưa. Nhưng em phải hứa với anh sẽ không cãi lời anh thêm lần nào nữa đc không hả ? Cứ không ngoan không nghe lời khiến anh giân anh đánh là sao ?.. Thoa thuốc xong rồi đó , nằm lật người lại đi, nằm nghĩ tí rồi ăn tối..
- em mới ăn cháo mây xong no lắm rồi.. Không ăn đc không.. ?
- hửm ???
- Em.. em chi nói đùa thôi mà.. Huhu
- nhưng lát nữa ăn tối đem thức ăn lên đây nha anh, mà anh phải đút em đó , em muốn soup gà xé..
Phì.. Lại biết nhõng nhẽo với anh cơ đấy. =)) cười nhẹ 1 tiếng anh dịu dàng đáp lời
- Tuân mệnh bà xã , sẽ có soup theo yêu cầu cho em..
Khẽ véo cái mũi nhỏ đã đỏ ửng của cô 1 cái. Anh cưng chìu gối đầu cô lên tay mình, dùng cả vòng tay để bao bọc lấy cô , bây giờ và suốt cả cuộc đời sau này. Dù khiến anh giận , khiến anh xuống tay không nhẹ mà đánh cô. Nhưng đánh thì đánh vậy thôi , chứ với anh , cô luôn là người anh luôn muốn yêu thương và che chở. Chỉ dạy cho cô những gì tốt đẹp và hoàn hảo nhất..
- em yêu anh , ông xã .
Nói xong 1 câu đầy ngọt ngào Thiên Nhi liền dụi dụi vào ngực anh, có lẽ do đã quá mệt mỏi nên cô dần thiếp đi.. Uây.. Sắp tới giờ ăn tối lại ngủ ??? Thôi vậy.. Chắc là cũng mệt mỏi lắm sau trận đòn rồi đây. Cứ để cô ngủ , khi nào dậy thì ăn cũng được, gọi điện thoại cho khách sạn yêu cầu món ăn theo ý vợ yêu. Xong xuôi Trịnh Thiếu Phàm mới nằm xuống bên cạnh ôm vợ vào lòng thật chặt. Xem ra bà xã nhà mình đã dần trương thành rồi. Hôm nay biết suy nghĩ nhận thức về những hành vi không đúng của mình luôn cơ đấy, hy vọng đây là lần cuối anh phải đánh mông vợ mình như thế này..
- bà xã , anh cũng rất yêu em.
Tự thì thầm 1 câu rồi im lặng nằm đó ngắm nhìn gương mặt khả ái mà mình thương yêu. Không lâu sau. Thiếu Phàm cũng thở đều , cùng Thiên Nhi ngủ 1 giấc tới tận gần khuya..
Bà Chồn❤️- Admin
- Tổng số bài gửi : 188
Points : 33109
Thanks : 23
Join date : 28/11/2015
Age : 28
Đến từ : TP.HCM
hotboyloichoi likes this post
Trang 1 trong tổng số 7 trang • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Similar topics
» Cổng Phù Hoa
» Con Đường Đến Thành Công
» Chuyến công tác đáng nhớ
» [ĐOẢN VĂN] LỜI CHƯA NÓI
» Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)
» Con Đường Đến Thành Công
» Chuyến công tác đáng nhớ
» [ĐOẢN VĂN] LỜI CHƯA NÓI
» Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)
Trang 1 trong tổng số 7 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
7/11/2024, 12:21 by Nicefun
» Tấm Cám - SP 2024
12/8/2024, 18:49 by canning
» Tìm ker nữ ở Q7 tpHCM
16/6/2024, 11:50 by Ema
» Góc lải nhải
14/3/2024, 16:58 by ....
» Tìm ker nữ
21/9/2023, 00:39 by benhiyeu123
» CẦN SHARE CÁC CLIP SPANKING THỰC TẾ
2/4/2023, 09:54 by bitter.chocolate
» Tìm ker nữ Cần Thơ ạ
9/1/2023, 15:08 by Tdh9494
» Tìm pn ở Kiên Giang
13/11/2022, 19:47 by AnhCuong1992
» Tìm chị ker ảo
4/11/2022, 06:36 by Nga0