VIỆT NAM SPANKING #HighSpank
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» Quay đầu vẫn thấy anh
Cổng Phù Hoa Icon_minitime7/11/2024, 12:21 by Nicefun

» Tấm Cám - SP 2024
Cổng Phù Hoa Icon_minitime12/8/2024, 18:49 by canning

» Tìm ker nữ ở Q7 tpHCM
Cổng Phù Hoa Icon_minitime16/6/2024, 11:50 by Ema

» Góc lải nhải
Cổng Phù Hoa Icon_minitime14/3/2024, 16:58 by ....

» Tìm ker nữ
Cổng Phù Hoa Icon_minitime21/9/2023, 00:39 by benhiyeu123

» CẦN SHARE CÁC CLIP SPANKING THỰC TẾ
Cổng Phù Hoa Icon_minitime2/4/2023, 09:54 by bitter.chocolate

» Tìm ker nữ Cần Thơ ạ
Cổng Phù Hoa Icon_minitime9/1/2023, 15:08 by Tdh9494

» Tìm pn ở Kiên Giang
Cổng Phù Hoa Icon_minitime13/11/2022, 19:47 by AnhCuong1992

» Tìm chị ker ảo
Cổng Phù Hoa Icon_minitime4/11/2022, 06:36 by Nga0

November 2024
MonTueWedThuFriSatSun
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Calendar Calendar


Cổng Phù Hoa

+2
Nhược Hàn
Lan Như
6 posters

Go down

Cổng Phù Hoa Empty Cổng Phù Hoa

Bài gửi by Lan Như 5/1/2017, 22:13

Cổng Phù Hoa

Đi qua 1 kiếp người, dường như chưa nhiều người dám khẳng định: Đời người là vui. Và nếu phải sống tiếp vài trăm kiếp nữa, thì dường như cũng chưa nhiều người thấy hoảng sợ.
Trong phận người nổi trôi ấy, tập truyện này kể về 6 cô gái:
- Hương Vân – Múa: “Khi lên sân khấu, rồi đến khi rèm nhung khép lại, lặng nhìn người trong gương chỉ cảm nhận được 4 chữ: Nửa đời hương phấn”
- Hạ Tình – Nhà giáo: “Màu mực đỏ là máu chảy từ tim, lặng nhìn trong gương thấy một ai khác”
- Hiền Nguyện – Nghiên cứu khoa học: “Kiên nhẫn một đời, lắng nghe tiếng đời ngoài ô cửa”
- Vĩ Khai – Vợ.
- Nhã Kiến – Tằm nhả tơ.


Chương 1

Nhóm múa hôm nay có thay đổi, điều mà mọi người bàn tán cũng đã xảy ra, Đan Nhược đã rời khỏi nhóm, Hương Vân đã nghe và cũng chưa tỏ thái độ gì, bởi cô thì, đa phần vẫn là vậy.
- Đây là Hoa Nhiên, Hoa Nhiên sẽ thay thế vị trí bị trống. Sếp – biên đạo múa trao đổi.
- Dạ vâng.
Hoa Nhiên có đôi mắt rất sắc sảo, hàng mi đến lông mày đều đậm và đủ dài để nổi bật thêm đôi mắt ấy, gương mặt được điểm thêm với chiếc cằm nhọn, nhưng bù lại là ánh mắt ấy luôn cười vui và chân thành, còn đôi môi mỏng luôn khúc khích hân hoan.
Chỉ 2 tuần nữa buổi công chiếu sẽ diễn ra, mọi người lo lắng Hoa Nhiên không thuộc bài và không phối hợp ăn khớp, cô bé thì rên rỉ, mà riêng lòng Hương Vân vẫn vậy, cô cũng không động viên lời nào chân thành mà chỉ đôi câu xã giao.
Thời gian này, nhóm múa đang ngủ cùng và cùng tập luyện tại nơi gần với vị trí công diễn, 1 sân khấu nơi vùng cao.
10h30ph, Hương Vân chuẩn bị đi ngủ nhưng cô nhận ra có 1 người vẫn còn chưa về phòng, là Hoa Nhiên, bước ra khỏi phòng và hướng mắt về 1 phía, cô biết Hoa Nhiên đang ở đâu và làm gì. Hương Vân lặng lẽ nhìn Hoa Nhiên múa, cô cũng khiêm tốn và kiệm lời
- Lâu rồi em chưa múa những động tác này ư, luyện tay theo chị, làm vậy bất cứ khi nào có thể. Cô nhíu mày nhìn đôi tay thon dài đẹp tựa tranh kia, lòng cô nghĩ, Hoa Nhiên nhất định sẽ múa rất đẹp.
Cô chạm vào lưng Hoa Nhiên
- Không được rồi, em nghe bài nhạc chưa, động tác này chúng ta sẽ như những nụ hoa xuân, vươn mình nhận tinh khôi sương sớm và rồi bừng tỉnh dưới nắng mai. Từng người bung nở và đến với cuộc đời.
- Thôi em tự cảm nha, em được mà.
- Chị, chị chỉ em nha, chị giúp em đi, em chưa thuộc bài và nhiều động tác em không biết làm sao, khó quá chị ơi
- Tới giờ rồi, em đi ngủ luôn đi, đừng làm trái kỷ luật.
- Dạ vaanngg.
Hương Vân không muốn Hoa Nhiên sẽ bướng vì cố tập rồi vi phạm kỷ luật, bởi cô hiểu rõ, kỷ luật là bức tường bảo vệ cô và nhóm múa, khi kỷ luật không còn được tôn trọng, cũng là lúc tất cả các cô đều sẽ mất đi ngôi nhà chung này. Hơn nữa, cô lo Hoa Nhiên sẽ không chịu nổi khi mà đường còn dài, cô bé quá mảnh khảnh và đài trang.
Mọi người ai cũng lo tập phần bài mới, và Hương Vân đứng từ xa, dù không nhìn nhưng tai cô đang nghe hai cô bạn của mình hướng dẫn lính mới múa. Lòng cô tôn trọng bạn của mình, nhưng cô cũng sẽ gặp riêng Hoa Nhiên để mài giũa, bởi cô nổi tiếng là tài năng trong sự hướng dẫn, nó chi tiết, xác đáng và rất đáng quý.
- Nhiên nè, dáng người trên sân khấu rất quan trọng, phải phù hợp hoàn cảnh và cũng vẫn phải giữ nét duyên con gái.
Vừa nói, nhưng Hương Vân vừa cầm roi chọt chân của Hoa Nhiên, dáng Hoa Nhiên quỳ chưa quyến rũ và khép nép, có lúc quá lại thành quá đà, chỉnh mãi mới xong, bực quá
- Vút … Chát
Vân quất 1 cái vào mông cô bé rồi bỏ đi.
Buổi chiều, Hoa Nhiên cũng lại tới xin chỉ, nhưng Hương Vân vẫn thế, vẫn xã giao rồi không hứa giúp.
- Đừng giỡn, tập nghiêm túc đi em, nếu lúc này không nghiêm túc, thì không biết ngày nào em làm tốt.
- Dạ, em biết em sai rồi, em cảm ơn chị
Cứ thế, Hương Vân chỉ lâu lâu nhắc nhắc, chêm chêm vài lời mà chưa bao giờ gần gũi.
Chợt 1 đêm, Hương Vân tỉnh giấc giữa chừng, trong ánh đèn ngủ mờ nhạt, mèm, cô thấy tay ai đó đang giơ lên uốn lượn. Hơi không hài lòng nhưng cô vẫn chợp mắt ngủ tiếp.
Lan Như
Lan Như
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 71
Points : 29060
Thanks : 3
Join date : 16/12/2016

Về Đầu Trang Go down

Cổng Phù Hoa Empty Re: Cổng Phù Hoa

Bài gửi by Nhược Hàn 5/1/2017, 23:44

Thật ra là muốn cmt nhưng không biết nói gì.

Cũng không phải là không biết nói gì nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết nói làm sao.

Coi như cũng là có cmt 1 cái để Như biết là Hàn hóng chap mới :v
Nhược Hàn
Nhược Hàn
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 626
Points : 31556
Thanks : 8
Join date : 15/06/2016

Về Đầu Trang Go down

Cổng Phù Hoa Empty Re: Cổng Phù Hoa

Bài gửi by Vân Nhu 6/1/2017, 11:48

Em cũng không biết nên nói gì, cx chưa hiểu rõ lắm nhưng vẫn.....hóng chap tiếp theo nha
Vân Nhu
Vân Nhu
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 267
Points : 30787
Thanks : 4
Join date : 17/07/2016
Age : 22
Đến từ : Hồ Chí MIinh

Về Đầu Trang Go down

Cổng Phù Hoa Empty Re: Cổng Phù Hoa

Bài gửi by Lan Như 6/1/2017, 19:18

chị lại đi xa rồi, nên ít qua face, rảnh sẽ viết cho vui.
Lan Như
Lan Như
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 71
Points : 29060
Thanks : 3
Join date : 16/12/2016

Về Đầu Trang Go down

Cổng Phù Hoa Empty Re: Cổng Phù Hoa

Bài gửi by Lan Như 6/1/2017, 19:19

Chương 1 – Tiếp theo

- Chị ơi, em không được rồi, em sợ ảnh hưởng mọi người, áp lực quá
- Có chuyện gì à
- Động tác chân này khó quá, em làm được chân thì quên phần thân với tay
- Em quên luôn biểu cảm trên gương mặt
- Dạ, đúng rồi đó
- Thứ nhất, chân đi sai, đi lại theo chị
Hai người cùng tập bước từng bước
- Khi nào nhuần nhuyễn sẽ ghép với phần thân và tay, còn sự biểu cảm, em phải hướng trọn tâm vào bài diễn
Cứ thế mà, hai người dần thân nhau
Đêm thứ hai còn lại trước ngày diễn
- Chị ơi, em lo quá, em áp lực
- Theo chị
Hương Vân và Hoa Nhiên, hai con người mảnh khảnh trong chiếc váy trắng rũ dài phủ gót, lặng lẽ đi trên sân cỏ, nơi sẽ đặt ghế vào ngày mai làm chỗ ngồi cho khán giả.
- Chị là tiên ư
Ngỡ ngàng, Hoa Nhiên thốt lên, trước mắt cô bây giờ, Hương Vân như một làn mây, một làn mây đẹp đang tung bay theo từng cơn gió giữa núi rừng. Hai bước, ba bước, rồi Hương Vân lại nhảy lên giữa trời đêm dưới ánh đèn sân cỏ, nàng đẹp và thanh thoát vô cùng.
- Em cũng nhảy nhé
- Ô, em, em không được đâu
- Không sao, nhảy đi, vui lắm
Cô kéo tay Hoa Nhiên rồi hai chị em cùng nhảy, cùng xòe, và mệt lừ ngồi xuống sân cỏ
- Em cảm ơn chị nhiều nhé
Ánh mắt sắc lẻm, vui tươi và trìu mến nhìn Hương Vân
- Không có gì đâu
- Chị, em cảm ơn chị nhiều lắm, em biết chị không nói ra, nhưng chị rất yêu thương mọi người, nếu không có chị, chắc em không làm được mất
- Lại nữa rồi
- Em nói thật mà, lòng em kính trọng và ngưỡng mộ chị nhiều lắm
- Thật ra, chị rất kính trọng và ngưỡng mộ em. Bởi em rất tốt và hiền lành, còn lòng chị còn nhiều ganh ghét và ích kỷ.
- Em còn tệ hơn chị nhiều lắm, mấy hôm nay, em ray rứt lắm, hôm bữa em được giao nhiệm vụ cùng An Viên phụ chị Du Thường làm việc, nhưng em lại chẳng giúp được gì, lại còn làm chị Du Thường không kịp ăn cơm cùng mọi người. Sáng đó, chị Du Thường không ăn được luôn vì bận.
- Đã mấy ngày rồi mà em vẫn còn nhớ à, em hiền hậu thật, mà đừng ray rứt nữa, Du Thường chắc không để ý đâu, với biết hối hận là điều tốt, nhưng còn phải biết sống hiện tại cho tốt để không phụ ân tình của người khác.
Hương Vân, thật không phải cáo già hay quỷ quyệt, mà lòng cô luôn nghĩ đến điều lợi cho mọi người. Cô hiểu tính Du Thường, và biết Du Thường không ăn sáng vì Du Thường hay chấp vào công việc đang làm, nên khi làm việc thường trở nên khó tính với mọi người mà quên mất yêu thương, cô ấy coi trọng cái nhìn của người khác vào công việc mình làm, ai khen sẽ vui và ai chê sẽ buồn. Nhưng điều ấy, phần lớn không ai tránh khỏi, Hương Vân không trách mà chỉ im lặng và khéo léo giúp Du Thường vượt qua. Bởi khi lòng trong sạch, tự mọi việc sẽ suôn và tốt hơn, khi múa cũng vậy.
Ngày diễn cũng đã đến, mọi người trong đội đang tập hợp trang điểm tại phòng hóa trang.
- Đẹp quá, không ngờ được
- Chị ấy sinh ra để sống trên sân khấu
- Em nhìn mãi mà không chán, lâu lâu cứ ưa liếc nhìn
Có những con người rất kỳ lạ, khi lớp son phấn phủ lên, có người nhìn già đi, có người nhìn sang trọng và cũng có người như Hương Vân. Cô ấy bây giờ, đi bươc nào qua bạn diễn thì họ đều ngoái nhìn. Bởi chính Hương Vân cũng là 1 thành viên mới của nhóm múa này, và đây là lần đầu tiên mọi người thấy cô qua son phấn. Cô bây giờ dường như là đóa hoa trẻ nhất, trong trắng nhất, và lung linh nhất giữa lớp phù vân nơi đây.
Không ít lần, Hương Vân bắt gặp những ánh mắt, những lời thán phục khi mọi người thấy cô qua lớp màn son phấn. Nhưng cô, lại chưa bao giờ dám hay định nhận điều đó, hay nhảy cẫng lên vui mừng với vẻ đẹp vô ngờ ấy. Bởi có 1 sự thật mà có lẽ ít người ngờ được, rằng Hương Vân không thường soi gương, nếu không nói là vạn bất đắt dĩ mới nhìn mình trong gương, và cô, chưa từng được 1 lần nhìn mình trong gương khi đã trang điểm.
Bởi vì, cô sợ, sợ thấy mình trong gương, sợ mình sẽ tự mãn, sợ mình sẽ tham cái hương phấn trên khuôn mặt đang lấp lánh kia. Và cô càng sợ hơn, sợ mình quá coi trọng thân xác này bề ngoài này và hư danh kia.
Khi đã thấy vẻ đẹp hương phấn vương lòng người kia, một câu hỏi lớn trong lòng mỗi người nơi đây lại là, một cô gái với gương mặt thanh tú ấy, se lòng người ấy, và vũ đạo điêu luyện bay bổng ấy, sao lại chọn vào đoàn múa này.

Còn Hoa Nhiên, thì đúng là đã đẹp như một công vũ.
Họ đã lên sân khấu, nơi có hơn 4 ngàn người đang ngồi xem giữa trời đêm nơi rừng núi mùa lễ hội. Nhìn cô gái múa chính đang tung bay vươn mình trên sân khấu, từng ngón tay từng cử chỉ, từng bước đi, và gương mặt ánh mắt thu lòng người vào vở diễn. Phải, là một vở diễn kịch lịch sử đầy uy hung. Trong vở diễn ấy, có các cô gái vùng cao, có những cô gái múa phương bắc, và tất cả đều là họ, đoàn múa Dạ Vũ.
Vở diễn đã vô cùng thành công, An Viên khóc, Du Thường khóc, và nhiều người bên dưới cảm động khóc, bởi vở kịch ấy mang cái bi thương của chiến tranh, sự hy sinh và cả chí khí oai hùng của một giai đoạn lịch sử.
Nhưng, có một người vẫn đượm vẻ suy tư, trầm mặc, bởi cô chưa rơi nước mắt, bởi cô thèm mình có thể biết xúc động trước những điều thiêng liêng như các huynh đệ tỷ muội trong đoàn nghệ sĩ đang ở cạnh mình.
12h đêm, khán giả cũng không còn, bây giờ, chỉ còn anh chị em nghệ sĩ, và anh chị em hỗ trợ trang phục, kỹ thuật, đạo diễn trên sân cỏ, xa xa có những người thợ đang miệt mài dọn dẹp sân khấu.
- Hương Vân tỷ, mọi người đang tìm tỷ kìa
- Ừa, qua liền
- Nay gọi tỷ muội ư
- Vâng ạ, hihi, thống nhất đổi ạ
- Vì lý do gì
- Khi gọi chị em, em thấy đó ruột thịt, và khi gọi tỷ muội, em nghĩ khi ấy chị em ruột thịt ta có chung một tình yêu nghệ thuật, hy sinh và cống hiến ạ
- Là ý kiến của muội phải không
- Hi, tỷ cười rồi, muội đúng là … ha tỷ
- Đúng là rất nên đi
- Đi đâu ạ
- Đi về chùa tu
- Chắc muội chưa đủ duyên ạ, ôi, muội tệ lắm
- Muội nên lắm, muội sẽ làm đẹp cuộc đời
- Tỷ đi đi, muội thấy tỷ nên đi
- Tỷ ư, chưa được, muội đừng hỏi, mình qua ăn đi, đói quá
- Dạ
Họ đang đi thì, Hoa Nhiên thấy gì đó trên giàn đặt thiết bị âm thanh, liền với tay lấy
- Rầm
Không hiểu vì lý do gì, mà có hai thùng nặng rơi xuống nhưng đã đè lên vai và lưng Hương Vân, bên dưới thân người cô là Hoa Nhiên. Mọi người chạy đến đỡ hai chiếc thùng ra, có ánh mắt ra hiệu giữa hai người thanh niên cùng đến đỡ thùng, và họ đã đem chúng rời khỏi khu vực ấy.
- Hương Vân, chị có sao không, chị thấy thế nào
- Ui da, đỡ người ta dậy đi chứ
Mấy chị em nhao nhao đỡ Hương Vân và Hoa Nhiên dậy, chưa ai kịp nói gì thì
- A, áo dơ rồi, thôi mọi người qua ăn đi, Vân không sao đâu, về tắm đây, là giống lúc múa có ai đạp lên lưng thôi à, cũng hên. Nàng cười rồi biến mất.
- Đừng đi theo chị mà
- Em lo. Hoa Nhiên nói
- Để thời gian hoàn thiện bản thân thì hay hơn đó, chị không quen cảm giác ai đó phụng phịu bên cạnh, em cho chị đi tắm nhe, dân múa mà không biết, chuyện này bình thường mà.
- Vậy hả chị, thật á
- Thật chứ sao, lu bu, chị bẩn quá, không quen, để chị đi tắm
- Dạ
- Em ra với mọi người đi, đừng để mọi người lo
- Dạ, vậy em đi nha, có gì chị …
- Ừ, chị biết rồi, ngốc à
- Hihi, dạ
Một người quay đi, người kia vẻ mặt đã hoàn toàn thay đổi, đau đớn.
Lan Như
Lan Như
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 71
Points : 29060
Thanks : 3
Join date : 16/12/2016

Về Đầu Trang Go down

Cổng Phù Hoa Empty Re: Cổng Phù Hoa

Bài gửi by Tiên Tiên 7/1/2017, 01:08

Hay quá bạn , cố gắng ra chap đều đều nha hehe

Tiên Tiên
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 44
Points : 28854
Thanks : 10
Join date : 02/01/2017

Về Đầu Trang Go down

Cổng Phù Hoa Empty Re: Cổng Phù Hoa

Bài gửi by Phan thuy kieu 8/1/2017, 11:35

hay qa...bạn mau ra chap mới nha

Phan thuy kieu
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 69
Points : 32069
Thanks : 0
Join date : 17/02/2016

Về Đầu Trang Go down

Cổng Phù Hoa Empty Re: Cổng Phù Hoa

Bài gửi by Lan Như 11/1/2017, 13:46

Smile
Lan Như
Lan Như
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 71
Points : 29060
Thanks : 3
Join date : 16/12/2016

Về Đầu Trang Go down

Cổng Phù Hoa Empty Re: Cổng Phù Hoa

Bài gửi by Lan Như 11/1/2017, 13:49

Chương 1 (tiếp theo)
Sáng hôm sau, mọi người chỉ biết có 1 người vừa rời khỏi đội múa, là Hương Vân, và người ta cũng chỉ nghe được là cô đã chuyển công tác về trung tâm thành phố.
Ra đi, ừ thật, người ấy đã lặng lẽ ra đi mà chưa từng từ biệt, Hoa Nhiên khóc, những giọt nước mắt rơi xuống mà chính cô không hiểu vì sao lại rơi, bởi cô không trách Hương Vân, lòng cô lúc này chỉ đầy nhớ thương và kính trọng. Hoa Nhiên cũng hiểu, mình phải biết chấp nhận và dù Hương Vân ở đâu thì chị cũng sẽ giúp ích cho đời, sẽ yêu thương nhiều người như đã từng yêu thương Hoa Nhiên. Và người ấy, chỉ để lại 1 câu nói: Đừng bao giờ tự khen mình nha Nhiên.
Còn Du Thường, lại đang trốn sau cánh cửa, rơi lệ, cô khóc, khóc rất nhiều, bởi cô nuối tiếc, nuối tiếc con người ấy, lời nói ấy, vòng tay ấy, cái vòng tay đã giữ chặt eo cô phối hợp theo từng nhạc vũ. Trong tâm trí cô lúc này, vẫn còn câu nói của người con gái ấy
Không ai giành giật của ai mà cả hai đều mất.
Em mất đi 1 phần tình cảm mà mọi người đã từng dành cho em, không còn như lúc trước. Còn chị, chị mất đi một Du Thường luôn quan tâm và chăm sóc người khác, luôn nở nụ cười và luôn đằm thắm thương yêu.
Em mất đi và chị cũng mất đi, bởi chị đã không gắng lòng giúp em vượt qua, và cũng bởi lòng em luôn khao khát. Theo tình tình chạy, Du Thường à. Lòng cô bé ấy, Hoa Nhiên trong sáng lắm, tấm lòng cô bé ấy biết, phải, là biết yêu thương mà không đòi sự đáp lại, yêu thương bởi người với người cần lắm những yêu thương.
Em thử nhìn xem, chị em mình có gì đằng sau lớp hương phấn kia, khi rèm sân khấu buông xuống, khi những đêm bước đi rời khỏi thế giới phù hoa kia, em có gì, chị còn có gì.
Được gặp cô bé ấy, được thấy cái cách cô bé cư xử với mọi người, quý giá nhiều lắm.


Vào một đêm trước khi diễn, chị đã gặp Du Thường và nói chuyện với cô, bởi chị hiểu lòng Du Thường ngày một đố kỵ và bới tìm lỗi lầm của Hoa Nhiên, mà không hoàn toàn là nghiêm khắc hay muốn giúp đỡ. Du Thường hiểu, chị hiểu cảm nhận của cô, khi cô không còn là trung tâm chú ý, chị cũng hiểu lòng cô không muốn nhưng vẫn đầy những ganh đua và cái muốn, muốn nhìn thấy Hoa Nhiên không thuộc bài, nhìn thấy Hoa Nhiên múa không đẹp, nhìn thấy Hoa Nhiên xấu tính, để rồi, đến cuối cùng Du Thường cô là người tuyệt vời nhất, hiền lành nhất, tốt bụng nhất. Và cô cũng hiểu, chị luôn thương yêu và tôn trọng cô, chị cũng đang và đã thương xót rất nhiều khi thấy những điều xấu đang dày vò tâm hồn cô. Nhưng rồi, cuộc đời ai cũng phải chiến đấu với chính mình hoặc là từ bỏ.
Trên chiếc trực thăng đêm qua, có 1 người đã ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, người ấy đang ở trong bệnh viện và chỉ nghe tiếng cằn nhằn của Thụy Giao, 1 bác sĩ
- Em có tính sống không? Thật là bực mà
- Chị, sao chị đẹp quá
- Kệ em, chị đi đây
- A, em khát nước quá
- Tự lấy đi
- Đừng giận em nữa mà
- Mai mốt đừng vậy nữa, em không phải sắt đá
- Vâng, em biết rồi, chị . . .
Còn người đang trên giường bệnh thì không rõ là ai, chỉ biết trên thân thể mảnh mai ấy, đã nhiều lần chịu những thương tổn.

Sau đó vài ngày, ở miền Bắc, một trường đại học Hà thành vừa tuyển 1 sinh viên làm giảng viên, đó chính là Hiền Nguyện. Bây giờ, cô là một giảng viên tập sự thuộc khoa Vật lý, và cô thuộc tổ Vật lý đại cương. Đã từ lâu, các anh chị lớn trong tổ thì đang học ở nước ngoài, chỉ còn ba giáo viên nhưng ai cũng lớn tuổi và thường không hợp với nhau trong nội dung chương trình giảng dạy. Khi cô được nhận về tổ này, thì cô được giao cả 1 phòng thí nghiệm rất rộng, bên trong được chia làm 3 khu vực, 1 khu dành cho giảng dạy sinh viên trực tiếp tại phòng, 1 khu dùng để nghiên cứu thí nghiệm, và 1 khu là phòng tối dùng cho Quang học. Dãy nhà thí nghiệm này cũng chỉ có ba tầng, tầng trên cùng là của Khoa Hóa học, tầng giữa của Khoa Vật lý, và tầng trệt của Khoa Sinh học. Phòng thí nghiệm mà Hiền Nguyện đang được giữ chìa khóa và cũng là người duy nhất thường tới lui là phòng giữa, bên trái có phòng Cơ học, phòng này có 3 Thầy thường ở lại nghiên cứu, ba người với 3 tính cách đặc biệt, còn phòng bên phải, chính là phòng Điện – Điện Tử. Căn phòng bên này, có 1 người rất quyền lực và đầy mưu trí, chỉ thấy thông thường ngày ngày đều ở đây, còn những giảng viên khác thuộc tổ này thì hiếm khi qua phòng nếu không có giờ dạy thí nghiệm, bởi họ sợ vị Thầy già với tính cách khá khó chịu ấy.
Một năm trôi qua, căn phòng bên phải và bên trái dường như cũng trở thành phòng mà Hiền Nguyện ghé qua mỗi ngày, có lúc chỉ là hỏi thăm, có lúc là vui đùa, và cũng có lúc là cùng nghiên cứu. Giữa những người Thầy đáng kính, và cô là 1 học trò nhỏ được yêu thương và chỉ bảo tận tình, và dù như vậy, nhưng chưa ai thuộc Khoa này hay bộ môn này ganh tỵ với cô, có lẽ, đó là phước phần của cô, một con người đúng với cái tên mà cô được gọi.
Lan Như
Lan Như
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 71
Points : 29060
Thanks : 3
Join date : 16/12/2016

Về Đầu Trang Go down

Cổng Phù Hoa Empty Re: Cổng Phù Hoa

Bài gửi by Lan Như 28/1/2017, 19:08

do lâu quá, nên gửi lại từ đầu, bởi có những chỗ mập mờ chưa định giải thích, đọc lại từ đầu sẽ dễ hiểu hoặc đoán được.
Cổng Phù Hoa
Đi qua 1 kiếp người, dường như chưa nhiều người dám khẳng định: Đời người là vui. Và nếu phải sống tiếp vài trăm kiếp nữa, thì dường như cũng chưa nhiều người thấy hoảng sợ.
Trong phận người nổi trôi ấy, tập truyện này kể về 6 cô gái:
- Hương Vân – Múa: “Khi lên sân khấu, rồi đến khi rèm nhung khép lại, lặng nhìn người trong gương chỉ cảm nhận được 4 chữ: Nửa đời hương phấn”
- Hạ Tình – Nhà giáo: “Màu mực đỏ là máu chảy từ tim, lặng nhìn trong gương thấy một ai khác”
- Hiền Nguyện – Nghiên cứu khoa học: “Kiên nhẫn một đời, lắng nghe tiếng đời ngoài ô cửa”
- Vĩ Khai – Vợ.
- Nhã Kiến – Tằm nhả tơ.
Chương 1
Nhóm múa hôm nay có thay đổi, điều mà mọi người bàn tán cũng đã xảy ra, Đan Nhược đã rời khỏi nhóm, Hương Vân đã nghe và cũng chưa tỏ thái độ gì, bởi cô thì, đa phần vẫn là vậy.
- Đây là Hoa Nhiên, Hoa Nhiên sẽ thay thế vị trí bị trống. Sếp – biên đạo múa trao đổi.
- Dạ vâng.
Hoa Nhiên có đôi mắt rất sắc sảo, hàng mi đến lông mày đều đậm và đủ dài để nổi bật thêm đôi mắt ấy, gương mặt được điểm thêm với chiếc cằm nhọn, nhưng bù lại là ánh mắt ấy luôn cười vui và chân thành, còn đôi môi mỏng luôn khúc khích hân hoan.
Chỉ 2 tuần nữa buổi công chiếu sẽ diễn ra, mọi người lo lắng Hoa Nhiên không thuộc bài và không phối hợp ăn khớp, cô bé thì rên rỉ, mà riêng lòng Hương Vân vẫn vậy, cô cũng không động viên lời nào chân thành mà chỉ đôi câu xã giao.
Thời gian này, nhóm múa đang ngủ cùng và cùng tập luyện tại nơi gần với vị trí công diễn, 1 sân khấu nơi vùng cao.
10h30ph, Hương Vân chuẩn bị đi ngủ nhưng cô nhận ra có 1 người vẫn còn chưa về phòng, là Hoa Nhiên, bước ra khỏi phòng và hướng mắt về 1 phía, cô biết Hoa Nhiên đang ở đâu và làm gì. Hương Vân lặng lẽ nhìn Hoa Nhiên múa, cô cũng khiêm tốn và kiệm lời
- Lâu rồi em chưa múa những động tác này ư, luyện tay theo chị, làm vậy bất cứ khi nào có thể. Cô nhíu mày nhìn đôi tay thon dài đẹp tựa tranh kia, lòng cô nghĩ, Hoa Nhiên nhất định sẽ múa rất đẹp.
Cô chạm vào lưng Hoa Nhiên
- Không được rồi, em nghe bài nhạc chưa, động tác này chúng ta sẽ như những nụ hoa xuân, vươn mình nhận tinh khôi sương sớm và rồi bừng tỉnh dưới nắng mai. Từng người bung nở và đến với cuộc đời.
- Thôi em tự cảm nha, em được mà.
- Chị, chị chỉ em nha, chị giúp em đi, em chưa thuộc bài và nhiều động tác em không biết làm sao, khó quá chị ơi
- Tới giờ rồi, em đi ngủ luôn đi, đừng làm trái kỷ luật.
- Dạ vaanngg.
Hương Vân không muốn Hoa Nhiên sẽ bướng vì cố tập rồi vi phạm kỷ luật, bởi cô hiểu rõ, kỷ luật là bức tường bảo vệ cô và nhóm múa, khi kỷ luật không còn được tôn trọng, cũng là lúc tất cả các cô đều sẽ mất đi ngôi nhà chung này. Hơn nữa, cô lo Hoa Nhiên sẽ không chịu nổi khi mà đường còn dài, cô bé quá mảnh khảnh và đài trang.
Mọi người ai cũng lo tập phần bài mới, và Hương Vân đứng từ xa, dù không nhìn nhưng tai cô đang nghe hai cô bạn của mình hướng dẫn lính mới múa. Lòng cô tôn trọng bạn của mình, nhưng cô cũng sẽ gặp riêng Hoa Nhiên để mài giũa, bởi cô nổi tiếng là tài năng trong sự hướng dẫn, nó chi tiết, xác đáng và rất đáng quý.
- Nhiên nè, dáng người trên sân khấu rất quan trọng, phải phù hợp hoàn cảnh và cũng vẫn phải giữ nét duyên con gái.
Vừa nói, nhưng Hương Vân vừa cầm roi chọt chân của Hoa Nhiên, dáng Hoa Nhiên quỳ chưa quyến rũ và khép nép, có lúc quá lại thành quá đà, chỉnh mãi mới xong, bực quá
- Vút … Chát
Vân quất 1 cái vào mông cô bé rồi bỏ đi.
Buổi chiều, Hoa Nhiên cũng lại tới xin chỉ, nhưng Hương Vân vẫn thế, vẫn xã giao rồi không hứa giúp.
- Đừng giỡn, tập nghiêm túc đi em, nếu lúc này không nghiêm túc, thì không biết ngày nào em làm tốt.
- Dạ, em biết em sai rồi, em cảm ơn chị
Cứ thế, Hương Vân chỉ lâu lâu nhắc nhắc, chêm chêm vài lời mà chưa bao giờ gần gũi.
Chợt 1 đêm, Hương Vân tỉnh giấc giữa chừng, trong ánh đèn ngủ mờ nhạt, mèm, cô thấy tay ai đó đang giơ lên uốn lượn. Hơi không hài lòng nhưng cô vẫn chợp mắt ngủ tiếp.

- Chị ơi, em không được rồi, em sợ ảnh hưởng mọi người, áp lực quá
- Có chuyện gì à
- Động tác chân này khó quá, em làm được chân thì quên phần thân với tay
- Em quên luôn biểu cảm trên gương mặt
- Dạ, đúng rồi đó
- Thứ nhất, chân đi sai, đi lại theo chị
Hai người cùng tập bước từng bước
- Khi nào nhuần nhuyễn sẽ ghép với phần thân và tay, còn sự biểu cảm, em phải hướng trọn tâm vào bài diễn
Cứ thế mà, hai người dần thân nhau
Đêm thứ hai còn lại trước ngày diễn
- Chị ơi, em lo quá, em áp lực
- Theo chị
Hương Vân và Hoa Nhiên, hai con người mảnh khảnh trong chiếc váy trắng rũ dài phủ gót, lặng lẽ đi trên sân cỏ, nơi sẽ đặt ghế vào ngày mai làm chỗ ngồi cho khán giả.
- Chị là tiên ư
Ngỡ ngàng, Hoa Nhiên thốt lên, trước mắt cô bây giờ, Hương Vân như một làn mây, một làn mây đẹp đang tung bay theo từng cơn gió giữa núi rừng. Hai bước, ba bước, rồi Hương Vân lại nhảy lên giữa trời đêm dưới ánh đèn sân cỏ, nàng đẹp và thanh thoát vô cùng.
- Em cũng nhảy nhé
- Ô, em, em không được đâu
- Không sao, nhảy đi, vui lắm
Cô kéo tay Hoa Nhiên rồi hai chị em cùng nhảy, cùng xòe, và mệt lừ ngồi xuống sân cỏ
- Em cảm ơn chị nhiều nhé
Ánh mắt sắc lẻm, vui tươi và trìu mến nhìn Hương Vân
- Không có gì đâu
- Chị, em cảm ơn chị nhiều lắm, em biết chị không nói ra, nhưng chị rất yêu thương mọi người, nếu không có chị, chắc em không làm được mất
- Lại nữa rồi
- Em nói thật mà, lòng em kính trọng và ngưỡng mộ chị nhiều lắm
- Thật ra, chị rất kính trọng và ngưỡng mộ em. Bởi em rất tốt và hiền lành, còn lòng chị còn nhiều ganh ghét và ích kỷ.
- Em còn tệ hơn chị nhiều lắm, mấy hôm nay, em ray rứt lắm, hôm bữa em được giao nhiệm vụ cùng An Viên phụ chị Du Thường làm việc, nhưng em lại chẳng giúp được gì, lại còn làm chị Du Thường không kịp ăn cơm cùng mọi người. Sáng đó, chị Du Thường không ăn được luôn vì bận.
- Đã mấy ngày rồi mà em vẫn còn nhớ à, em hiền hậu thật, mà đừng ray rứt nữa, Du Thường chắc không để ý đâu, với biết hối hận là điều tốt, nhưng còn phải biết sống hiện tại cho tốt để không phụ ân tình của người khác.
Hương Vân, thật không phải cáo già hay quỷ quyệt, mà lòng cô luôn nghĩ đến điều lợi cho mọi người. Cô hiểu tính Du Thường, và biết Du Thường không ăn sáng vì Du Thường hay chấp vào công việc đang làm, nên khi làm việc thường trở nên khó tính với mọi người mà quên mất yêu thương, cô ấy coi trọng cái nhìn của người khác vào công việc mình làm, ai khen sẽ vui và ai chê sẽ buồn. Nhưng điều ấy, phần lớn không ai tránh khỏi, Hương Vân không trách mà chỉ im lặng và khéo léo giúp Du Thường vượt qua. Bởi khi lòng trong sạch, tự mọi việc sẽ suôn và tốt hơn, khi múa cũng vậy.
Ngày diễn cũng đã đến, mọi người trong đội đang tập hợp trang điểm tại phòng hóa trang.
- Đẹp quá, không ngờ được
- Chị ấy sinh ra để sống trên sân khấu
- Em nhìn mãi mà không chán, lâu lâu cứ ưa liếc nhìn
Có những con người rất kỳ lạ, khi lớp son phấn phủ lên, có người nhìn già đi, có người nhìn sang trọng và cũng có người như Hương Vân. Cô ấy bây giờ, đi bươc nào qua bạn diễn thì họ đều ngoái nhìn. Bởi chính Hương Vân cũng là 1 thành viên mới của nhóm múa này, và đây là lần đầu tiên mọi người thấy cô qua son phấn. Cô bây giờ dường như là đóa hoa trẻ nhất, trong trắng nhất, và lung linh nhất giữa lớp phù vân nơi đây.
Không ít lần, Hương Vân bắt gặp những ánh mắt, những lời thán phục khi mọi người thấy cô qua lớp màn son phấn. Nhưng cô, lại chưa bao giờ dám hay định nhận điều đó, hay nhảy cẫng lên vui mừng với vẻ đẹp vô ngờ ấy. Bởi có 1 sự thật mà có lẽ ít người ngờ được, rằng Hương Vân không thường soi gương, nếu không nói là vạn bất đắt dĩ mới nhìn mình trong gương, và cô, chưa từng được 1 lần nhìn mình trong gương khi đã trang điểm.
Bởi vì, cô sợ, sợ thấy mình trong gương, sợ mình sẽ tự mãn, sợ mình sẽ tham cái hương phấn trên khuôn mặt đang lấp lánh kia. Và cô càng sợ hơn, sợ mình quá coi trọng thân xác này bề ngoài này và hư danh kia.
Khi đã thấy vẻ đẹp hương phấn vương lòng người kia, một câu hỏi lớn trong lòng mỗi người nơi đây lại là, một cô gái với gương mặt thanh tú ấy, se lòng người ấy, và vũ đạo điêu luyện bay bổng ấy, sao lại chọn vào đoàn múa này.
Còn Hoa Nhiên, thì đúng là đã đẹp như một công vũ.
Họ đã lên sân khấu, nơi có hơn 4 ngàn người đang ngồi xem giữa trời đêm nơi rừng núi mùa lễ hội. Nhìn cô gái múa chính đang tung bay vươn mình trên sân khấu, từng ngón tay từng cử chỉ, từng bước đi, và gương mặt ánh mắt thu lòng người vào vở diễn. Phải, là một vở diễn kịch lịch sử đầy uy hung. Trong vở diễn ấy, có các cô gái vùng cao, có những cô gái múa phương bắc, và tất cả đều là họ, đoàn múa Dạ Vũ.
Vở diễn đã vô cùng thành công, An Viên khóc, Du Thường khóc, và nhiều người bên dưới cảm động khóc, bởi vở kịch ấy mang cái bi thương của chiến tranh, sự hy sinh và cả chí khí oai hùng của một giai đoạn lịch sử.
Nhưng, có một người vẫn đượm vẻ suy tư, trầm mặc, bởi cô chưa rơi nước mắt, bởi cô thèm mình có thể biết xúc động trước những điều thiêng liêng như các huynh đệ tỷ muội trong đoàn nghệ sĩ đang ở cạnh mình.
12h đêm, khán giả cũng không còn, bây giờ, chỉ còn anh chị em nghệ sĩ, và anh chị em hỗ trợ trang phục, kỹ thuật, đạo diễn trên sân cỏ, xa xa có những người thợ đang miệt mài dọn dẹp sân khấu.
- Hương Vân tỷ, mọi người đang tìm tỷ kìa
- Ừa, qua liền
- Nay gọi tỷ muội ư
- Vâng ạ, hihi, thống nhất đổi ạ
- Vì lý do gì
- Khi gọi chị em, em thấy đó ruột thịt, và khi gọi tỷ muội, em nghĩ khi ấy chị em ruột thịt ta có chung một tình yêu nghệ thuật, hy sinh và cống hiến ạ
- Là ý kiến của muội phải không
- Hi, tỷ cười rồi, muội đúng là … ha tỷ
- Đúng là rất nên đi
- Đi đâu ạ
- Đi về chùa tu
- Chắc muội chưa đủ duyên ạ, ôi, muội tệ lắm
- Muội nên lắm, muội sẽ làm đẹp cuộc đời
- Tỷ đi đi, muội thấy tỷ nên đi
- Tỷ ư, chưa được, muội đừng hỏi, mình qua ăn đi, đói quá
- Dạ
Họ đang đi thì, Hoa Nhiên thấy gì đó trên giàn đặt thiết bị âm thanh, liền với tay lấy
- Rầm
Không hiểu vì lý do gì, mà có hai thùng nặng rơi xuống nhưng đã đè lên vai và lưng Hương Vân, bên dưới thân người cô là Hoa Nhiên. Mọi người chạy đến đỡ hai chiếc thùng ra, có ánh mắt ra hiệu giữa hai người thanh niên cùng đến đỡ thùng, và họ đã đem chúng rời khỏi khu vực ấy.
- Hương Vân, chị có sao không, chị thấy thế nào
- Ui da, đỡ người ta dậy đi chứ
Mấy chị em nhao nhao đỡ Hương Vân và Hoa Nhiên dậy, chưa ai kịp nói gì thì
- A, áo dơ rồi, thôi mọi người qua ăn đi, Vân không sao đâu, về tắm đây, là giống lúc múa có ai đạp lên lưng thôi à, cũng hên. Nàng cười rồi biến mất.
- Đừng đi theo chị mà
- Em lo. Hoa Nhiên nói
- Để thời gian hoàn thiện bản thân thì hay hơn đó, chị không quen cảm giác ai đó phụng phịu bên cạnh, em cho chị đi tắm nhe, dân múa mà không biết, chuyện này bình thường mà.
- Vậy hả chị, thật á
- Thật chứ sao, lu bu, chị bẩn quá, không quen, để chị đi tắm
- Dạ
- Em ra với mọi người đi, đừng để mọi người lo
- Dạ, vậy em đi nha, có gì chị …
- Ừ, chị biết rồi, ngốc à
- Hihi, dạ
Một người quay đi, người kia vẻ mặt đã hoàn toàn thay đổi, đau đớn.

Sáng hôm sau, mọi người chỉ biết có 1 người vừa rời khỏi đội múa, là Hương Vân, và người ta cũng chỉ nghe được là cô đã chuyển công tác về trung tâm thành phố.
Ra đi, ừ thật, người ấy đã lặng lẽ ra đi mà chưa từng từ biệt, Hoa Nhiên khóc, những giọt nước mắt rơi xuống mà chính cô không hiểu vì sao lại rơi, bởi cô không trách Hương Vân, lòng cô lúc này chỉ đầy nhớ thương và kính trọng. Hoa Nhiên cũng hiểu, mình phải biết chấp nhận và dù Hương Vân ở đâu thì chị cũng sẽ giúp ích cho đời, sẽ yêu thương nhiều người như đã từng yêu thương Hoa Nhiên. Và người ấy, chỉ để lại 1 câu nói: Đừng bao giờ tự khen mình nha Nhiên.
Còn Du Thường, lại đang trốn sau cánh cửa, rơi lệ, cô khóc, khóc rất nhiều, bởi cô nuối tiếc, nuối tiếc con người ấy, lời nói ấy, vòng tay ấy, cái vòng tay đã giữ chặt eo cô phối hợp theo từng nhạc vũ. Trong tâm trí cô lúc này, vẫn còn câu nói của người con gái ấy
Không ai giành giật của ai mà cả hai đều mất.
Em mất đi 1 phần tình cảm mà mọi người đã từng dành cho em, không còn như lúc trước. Còn chị, chị mất đi một Du Thường luôn quan tâm và chăm sóc người khác, luôn nở nụ cười và luôn đằm thắm thương yêu.
Em mất đi và chị cũng mất đi, bởi chị đã không gắng lòng giúp em vượt qua, và cũng bởi lòng em luôn khao khát. Theo tình tình chạy, Du Thường à. Lòng cô bé ấy, Hoa Nhiên trong sáng lắm, tấm lòng cô bé ấy biết, phải, là biết yêu thương mà không đòi sự đáp lại, yêu thương bởi người với người cần lắm những yêu thương.
Em thử nhìn xem, chị em mình có gì đằng sau lớp hương phấn kia, khi rèm sân khấu buông xuống, khi những đêm bước đi rời khỏi thế giới phù hoa kia, em có gì, chị còn có gì.

Được gặp cô bé ấy, được thấy cái cách cô bé cư xử với mọi người, quý giá nhiều lắm.

Vào một đêm trước khi diễn, chị đã gặp Du Thường và nói chuyện với cô, bởi chị hiểu lòng Du Thường ngày một đố kỵ và bới tìm lỗi lầm của Hoa Nhiên, mà không hoàn toàn là nghiêm khắc hay muốn giúp đỡ. Du Thường hiểu, chị hiểu cảm nhận của cô, khi cô không còn là trung tâm chú ý, chị cũng hiểu lòng cô không muốn nhưng vẫn đầy những ganh đua và cái muốn, muốn nhìn thấy Hoa Nhiên không thuộc bài, nhìn thấy Hoa Nhiên múa không đẹp, nhìn thấy Hoa Nhiên xấu tính, để rồi, đến cuối cùng Du Thường cô là người tuyệt vời nhất, hiền lành nhất, tốt bụng nhất. Và cô cũng hiểu, chị luôn thương yêu và tôn trọng cô, chị cũng đang và đã thương xót rất nhiều khi thấy những điều xấu đang dày vò tâm hồn cô. Nhưng rồi, cuộc đời ai cũng phải chiến đấu với chính mình hoặc là từ bỏ.
Trên chiếc trực thăng đêm qua, có 1 người đã ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, người ấy đang ở trong bệnh viện và chỉ nghe tiếng cằn nhằn của Thụy Giao, 1 bác sĩ
- Em có tính sống không? Thật là bực mà
- Chị, sao chị đẹp quá
- Kệ em, chị đi đây
- A, em khát nước quá
- Tự lấy đi
- Đừng giận em nữa mà
- Mai mốt đừng vậy nữa, em không phải sắt đá
- Vâng, em biết rồi, chị . . .
Còn người đang trên giường bệnh thì không rõ là ai, chỉ biết trên thân thể mảnh mai ấy, đã nhiều lần chịu những thương tổn.
Sau đó vài ngày, ở miền Bắc, một trường đại học Hà thành vừa tuyển 1 sinh viên làm giảng viên, đó chính là Hiền Nguyện. Bây giờ, cô là một giảng viên tập sự thuộc khoa Vật lý, và cô thuộc tổ Vật lý đại cương. Đã từ lâu, các anh chị lớn trong tổ thì đang học ở nước ngoài, chỉ còn ba giáo viên nhưng ai cũng lớn tuổi và thường không hợp với nhau trong nội dung chương trình giảng dạy. Khi cô được nhận về tổ này, thì cô được giao cả 1 phòng thí nghiệm rất rộng, bên trong được chia làm 3 khu vực, 1 khu dành cho giảng dạy sinh viên trực tiếp tại phòng, 1 khu dùng để nghiên cứu thí nghiệm, và 1 khu là phòng tối dùng cho Quang học. Dãy nhà thí nghiệm này cũng chỉ có ba tầng, tầng trên cùng là của Khoa Hóa học, tầng giữa của Khoa Vật lý, và tầng trệt của Khoa Sinh học. Phòng thí nghiệm mà Hiền Nguyện đang được giữ chìa khóa và cũng là người duy nhất thường tới lui là phòng giữa, bên trái có phòng Cơ học, phòng này có 3 Thầy thường ở lại nghiên cứu, ba người với 3 tính cách đặc biệt, còn phòng bên phải, chính là phòng Điện – Điện Tử. Căn phòng bên này, có 1 người rất quyền lực và đầy mưu trí, chỉ thấy thông thường ngày ngày đều ở đây, còn những giảng viên khác thuộc tổ này thì hiếm khi qua phòng nếu không có giờ dạy thí nghiệm, bởi họ sợ vị Thầy già với tính cách khá khó chịu ấy.
Một năm trôi qua, căn phòng bên phải và bên trái dường như cũng trở thành phòng mà Hiền Nguyện ghé qua mỗi ngày, có lúc chỉ là hỏi thăm, có lúc là vui đùa, và cũng có lúc là cùng nghiên cứu. Giữa những người Thầy đáng kính, và cô là 1 học trò nhỏ được yêu thương và chỉ bảo tận tình, và dù như vậy, nhưng chưa ai thuộc Khoa này hay bộ môn này ganh tỵ với cô, có lẽ, đó là phước phần của cô, một con người đúng với cái tên mà cô được gọi.
Ngày ngày, khi giờ làm việc chưa bắt đầu, 6h sáng, đã thấy bóng dáng của Hiền Nguyện, có khi, cô đứng như thơ ngây ngắm nhìn bọn chim sâu vui đùa và tìm kiếm gì đó giữa những thảm cây cỏ đậu, nhưng nếu tinh tế nhìn vào đôi mắt ấy, người ta sẽ nhận ra nỗi xót xa trong đó. Vì điều gì ư, vì cô nghĩ bọn ấy không vui thật sự đâu, mà tụi chim sâu ngoài kia đang rối rít tìm thức ăn, kiếm tìm sự sống cho chính mình, cái đói, cái sợ bao trùm đầu óc chúng ngày đêm với thân thể mỏi lừ. Cũng giống như, hai từ số phận trong ai đó trong cuộc đời trong . . .
Có những thời điểm nhất định trong ngày, cô sẽ mở cửa lớn để ra ngoài hành lang mà nhìn xuống hay ngồi đâu đó cạnh cửa sổ và nhìn ra. Các Thầy tự hỏi, cái con bé này nhìn cái gì ?
Giọng một vị Thầy lớn tuổi nhưng rất vang, chân thật mà đầy sự yêu thương, một người Thầy mà sinh viên thích đến nỗi lập hội trên face: “Nhóm những người yêu thích Thầy Nhân”, và rồi có ảnh của Thầy qua bao thế hệ, và cũng có, những câu nói bất hủ: “Tui nói cái này, mấy ông nghe nè …” haha
- Con, con nhìn cái gì thế
- Hihi, con nhìn học sinh ở trường thực hành tan học
- Vì con quá thích trẻ con ư, nhìn chúng mà mình nhớ, nhớ cái thời mình đi học, ha con.
- Dạ
- Thấy tụi nó ngây thơ, mà yêu nghề, mà quên những bộn bề vất vả trong cuộc sống
- Dạ, hihi
- Con trong sáng mà hiền hậu quá, mấy Thầy nhìn con mà sợ, sợ con bị người ta ăn hiếp, haha
- Dạ, hihi, không sao, nói rồi nàng lại cười nhìn Thầy trìu mến, và cả lòng kính trọng …
Ít lâu sau, trong một căn phòng riêng thuộc phòng Điện – Điện Tử thì vị Thầy già khó tính họ Vương đang trao đổi với 1 cô gái trẻ, và một vị Thầy phòng Cơ – Nhiệt, họ không phải đang bàn chuyện dạy học, mà đang bàn về hệ thống bảo mật thông tin ở đường biên giới phía Tây Nam và hỗ trợ nước bạn trong hệ thống an ninh mạng, vị Thầy họ Vương đúng là chủ chốt trong việc thiết lập những hệ thống này và nhiều điều khác, và đây cũng chính là lý do cho cô gái ấy có mặt tại đây, hôm nay, lúc này.
11 tháng chạp, tại một ngôi nhà ven trung tâm thành phố, nơi đủ để cho một cô gái có được sự yên bình của cảnh vật và âm thanh. Đây là một căn nhà vừa đủ rộng, nhưng cô gái ấy chỉ chọn ngủ tại 1 căn phòng gác mái, thi thoảng, phải chăng là ủy khuất điều gì, cây điệp già cỗi bên ngoài sẽ nhìn thấy ai đó, cũng đang mệt mỏi tựa cửa nhìn ra, nhìn điều gì hay xót xa cho từng chiếc lá nhỏ lớn lên già đi rồi phải rời khỏi thân cây già. Có lẽ, đây là một đêm yên bình cho cô gái được nằm ngủ trên chiếc giường nệm êm ái này, nhưng có lẽ cái mền trong tay cô cũng đang đầy vẻ ủy khuất. Vì sao ư, vì cô gái kia chỉ muốn cái mền nhỏ trong tuổi thơ của mình, vì cái mền ngươi ư quá rộng mà cô thì quá nhỏ bé. Nhưng rồi cô gái trẻ cũng nằm dịu dàng được chiếc mền che chở, bởi có lẽ mền kia cũng cảm thông cho ai đó.
0h, 12 tháng chạp, cô gái tỉnh giấc, vì có tiếng ai đó mở cửa.
- Chưa dậy nữa
- Dạ em vệ sinh, chị đợi 1 lát
- Ơ, thế không biết hôm nay ngày mấy à
- Dạ, em . . . em không biết chị sẽ đến sớm.
- Còn cãi được à.
- Em đi ngay
Nói rồi cô gái chạy nhanh vào đánh răng rửa mặt và đi ra, nhưng cô ấy không mặc gì ngoài 1 chiếc áo ngắn phong cách Mori.
- Tôi có nói em cởi quần sao
- Dạ . . . em. Cô gái lộ ra 1 chút bối rối.
- Tính làm gì
- Dạ, mặc quần.
- Em nói chuyện với người lớn vậy à.
- Dạ, em nói gì, em không hiểu ạ
- Em vừa nói không có chủ từ
- Dạ em xin lỗi chị, em không biết là em đã nói vậy, lòng em rất tôn trọng chị
- Đừng nói nhiều, tôi không khống cho em.
- Dạ vaanggg.
Người con gái lớn hơn ấy, lớn hơn cô gái kia chừng 1 tuổi ấy, chính là Nhã Kiến. Nhưng sự trưởng thành không đo bằng tuổi tác, có những người, già rồi vẫn còn suy nghĩ chưa trưởng thành. Trưởng thành hay không là khi người đó đối diện với chính bản thân mình, suy xét rõ đúng sai trong suy nghĩ, lời nói, việc làm, mà không phải là, làm theo điều con tim, điều bản năng mình ưa thích. Và nhiều điều nữa.
Nhưng đúng là Nhã Kiến trưởng thành hơn cô rất nhiều.
- Nửa năm rồi không gặp nhỉ
- Dạ
- Nhưng đúng là em vẫn vậy, thậm chí còn tệ hơn, con nít hơn
- Dạ em xin lỗi
- Thời gian này sung sướng quá, nên quên mất trách nhiệm của mình, quên luôn sự vất vả của những người chung quanh
- Dạ, em không dám
- Không dám
- Nghĩa là muốn quên. Tôi bất ngờ thật, tôi thấy thất vọng và đau lòng về em khi quan sát em những ngày qua, em biết không
- Dạ em sẽ cố gắng sửa đổi
- Tôi thật không muốn gặp em hôm nay, nhưng vì là nhiệm vụ. Tôi không muốn mối quan hệ của chúng ta tệ đi, nhưng em cứ để tôi phải như thế. Phải nặng lời, phải đánh đập.
- Em, em không biết sao mọi thứ lại vậy, em không cố ý. Cô gái trẻ nói mà lòng cô cũng mơ hồ, cô nghĩ thời gian qua cô quá yếu đuối và ích kỷ, nghĩ cho bản thân cũng nhiều quá nên . . . cô trở nên tệ đi mà chính cô cũng không biết.
- Vì nhịp tim em còn yếu nên tôi không dùng chích điện, tôi chỉ cho em cơ hội 1 lần này nữa thôi, lần sau, không nương tay.
- Dạ, em cảm ơn chị
Dù là người trầm tĩnh, dù là người đoan trang, nhưng cô gái ấy vẫn phải chịu những hình phạt này, bởi những người như cô, như Nhã Kiến và những người còn lại, đều không muốn bị lãnh hình phạt trong thân thể không kín đáo. Đối với họ, đó là nhiễm ô, là điều gì đó rất cay đắng, rất đáng sợ và đáng ngại.
Trên gương mặt cô gái trẻ có để lộ một chút sự e dè suy tự đó, rồi người con gái với thân hình trơ trụi bên dưới lặng lẽ nằm xuống cái ghế dài đặc biệt.
- Tôi không trói em, nhưng nếu em té ngã thì tự hiểu.
- Dạ vâng.
- Nhắc lại, không xoa không rờ không nhìn mông, cho dù hình phạt kết thúc. Tôi không chấp nhận con người vô đối ấy, đừng để tôi thất vọng về em.
- Dạ, em sẽ cố gắng.
- Tôi ghét thái độ em lúc này, lí nhí, không sai thì đừng sợ tôi, tôi không đáng sợ đến mức đó.
- Dạ
- Vút, Chát
- Vút, Chát
- Vút, Chát
- Vút, Chát
- Vút, Chát
- Vút, Chát
- Vút, Chát
- … 20 roi mây
Cô gái trẻ co vai lại đau đớn, hai chân gồng lên, gối co lại, nơi ấy cũng co rúm lại, nãy giờ, Nhã Kiến chỉ đánh một chỗ duy nhất, đỉnh mông. Mắt cô cũng đã ướt nhòe từ bao giờ.
- Làm cái gì vậy hả
- Em
- Em còn thể diện không, đừng chọc tức tôi, buông lỏng người ra, đàng hoàng một chút đi.
- Dạ, em xin lỗi …
- Vút, Chát
- Vút, Chát
- Vút, Chát
- Vút, Chát
- Vút, Chát
- Vút, Chát
- Vút, Chát
- … 20 roi mây
Lại vẫn đánh vào một chỗ duy nhất, và vẫn là chỗ cũ, cô gái trẻ hiểu rằng, cô đã rất sai khi cho phép mình buông lỏng theo bản năng, sống thư thả thời gian qua,và khi cô không biết thân thể này rồi cũng chỉ còn cát bụi, và những người làm công việc như cô, như chị, và các chị khác, phải có trong tâm là sắt là đá là kim cương, để giữ được đúng sai nên không, còn thân thể ấy, tuyệt đối không được đặt nặng nó, vẫn giữ gìn nhưng không được tham đắm.
- Vút, Chát
- Vút, Chát
- Vút, Chát
- Vút, Chát
- Vút, Chát
- Vút, Chát
- Vút, Chát
- … 20 roi mây
Lại vẫn là chỗ cũ, cô gái quá đau đớn, thân người cô ướt đẫm mồ hôi,
- Tét
Nhã Kiến đã lấy ra 1 cây gươm, gươm mỏng manh như 1 cây roi nhưng sắt bén, và cuối cùng, thì cây gươm ấy đã đánh vào đỉnh mông và tạo nên 1 vết cắt dài sâu hoắm. Tách mông cô ra, tách da thịt đã bấy đã bầm dập ấy ra, vết tách sâu, sâu đến nỗi như ai đó đang xẻ thịt làm món gì đó.
Đau đớn không tả ấy, mà cô gái kia vẫn giữ thân người trên ghế.
Bấy giờ Nhã Kiến mở hộp, lấy thuốc, kim, chỉ, và cứ thế, may lại cặp mông của cô gái trẻ mà không có thuốc tê hay sự nhẹ nhàng hay một chút dịu dàng cần có. Bởi đó là bổn phần của Nhã Kiến, và cũng bởi cô rất giận khi thấy em gái ấy đang lơ là, quên đi trách nhiệm trên vai mình, đúng là chưa thể tự mình tự giác mà chiến đấu với bản thân để sống cho đàng hoàng.
Vậy rồi chị đi, chị cũng không hỏi em có đau không, chị cũng không căn dặn em về vết thương, dù em, là người em nhỏ từng cụng đầu vào tay chị, từng cùng chị chia nhau tai phone, từng cùng chị đi đến những nơi xa xôi, đi đến những vùng quê dưới chân núi và lội xuống những con đê, ngắm nhìn những cánh đồng giữa trời nắng gió sớm mai. Và cũng từng thu dọn hành lý cho chị, mỗi khi chị đi công tác, và em, cũng từng dìu chị mỗi khi chị đau tim, chọc chị cười mỗi khi chị khóc vì thất vọng về những người khác . . .
28 Tết, Nhã Kiến lái xe về tỉnh, lòng cô, cô chỉ nhìn thấy cái tết trên đường phố, trên đường quê, trên gương mặt bao người và cảnh vật, mà trong cô, lại chưa từng chờ mong hay hiểu được đây là 28 tết. Nhưng cô cũng không buồn, bởi cô, ngày vui thì là tết, mà . . . nhìn cánh hoa rơi, nhìn một ánh nắng nào, cô cũng cảm giác vui, vui như tết. Là thế, hạnh phúc với cô đơn giản lắm. Nhất là bây giờ, trong lòng cô, trên chuyến đi này, cô chỉ mãi lo nghĩ cái tết cho những người nào đó mà cô sẽ đến thăm.
Bao nhiêu năm rồi cô chưa về nhà, mà thật ra, cô chỉ mới biết đến nhà của mình vài năm gần đây, và cô cũng chỉ có thể ở đó vỏn vẹn 1 năm, 1 năm cô trân quý cả cuộc đời. Mỗi con người trong cuộc sống có một số phận khác nhau, nếu nói rằng số phận cô có quá nhiều biến cố thì đối với Nhã Kiến, cô chưa từng 1 lần oán trách số phận hay chạy trốn, mà cô cứ vẫn thế, lẳng lặng đón nhận và trưởng thành, và bước đi lên, từ từ, cô trở thành một người đáng tin và đáng kính.
- Ắt xì
Gần tết rồi mà trời đổi khác, năm nay lại mưa, lòng cô se thắt pha lẫn âu lo, cô lo cái tết này, vườn cây trái bông đang trổ sẽ rơi rụng, cái tết này, người bán hoa sẽ ổn không, đêm khuya rồi, chắc ngủ trên chiếc ghế dài giữa chợ hoa xuân, sẽ lạnh lắm, nhớ nhà lắm. Gió đổi mùa mưa lại rơi, không biết sâu bệnh xuất hiện nhiều không, không biết vật nuôi có bệnh nhiều không, không biết mà lòng cô cũng âu lo quá, mà đời nhân thế thì cứ vẫn xoay vần, cô và các chị em cô, cũng chỉ là 1 con kiến nhỏ, một hại bụi nhỏ giữa cuộc đời. . .
Dòng suy tư đang mãi mê thì cô chợt biết tết đến thật rồi, trời càng về đêm, thì càng nhiều những chiếc xe máy, vừa chở người, vừa chở hành lý, mà chắc cũng có quà tết trong những túi quà ấy, sắp sum họp rồi, cô nhìn mà vui cho họ, cũng tội cho họ vì trời đêm 28 mới về nhà, nhìn biển xe cô đoán xem họ còn phải đi bao xa, giờ mới tầm 8h, vậy là họ vừa tan công ở thành phố thì có ăn tối chưa, hay lên xe chạy về nhà cho sớm, . . .












Lan Như
Lan Như
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 71
Points : 29060
Thanks : 3
Join date : 16/12/2016

Về Đầu Trang Go down

Cổng Phù Hoa Empty Re: Cổng Phù Hoa

Bài gửi by Lan Như 28/1/2017, 19:28

Cô chợt nhớ Hà Nội nhiều lắm, đối với cô, vùng đất ấy rất thiêng liêng.
Nhưng dù như thế nào, cô vẫn buồn và thất vọng về đứa em gái ấy, và hơn nữa, lòng cô có một nỗi lo, cô lo cho cô em gái ấy, tuổi tuy không hẳn là nhỏ, nhưng em gái ấy lại giữ trên vai nhiều điều, thay vì công việc ấy dành cho người đã nhiều năm hoạt động – 5 năm trở lên, thì giờ lại giao cho em, một người mới, nếu nói ra ngày tháng thì . . . không ngờ được.
Cuối cùng, tiểu thuyết dài này nói về ai, về bao nhiêu người, về điều gì, . . . chúng có liên quan gì với cánh cổng phù hoa kia, người ở ngoài mong muốn bước vào, người đang ở trong, nếu đã quay đầu nhìn lại, sẽ muốn rời xa, và khi rời khỏi thế giới, nhất định muốn dừng lại bên ngoài cánh cổng ấy. Chương 2 sẽ rõ hơn.
Lan Như
Lan Như
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 71
Points : 29060
Thanks : 3
Join date : 16/12/2016

Về Đầu Trang Go down

Cổng Phù Hoa Empty Re: Cổng Phù Hoa

Bài gửi by Phan thuy kieu 12/2/2017, 20:03

vieest tiếp đi ạ.

Phan thuy kieu
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 69
Points : 32069
Thanks : 0
Join date : 17/02/2016

Về Đầu Trang Go down

Cổng Phù Hoa Empty Re: Cổng Phù Hoa

Bài gửi by Lan Như 13/2/2017, 11:36

một thời gian nữa nha.
Lan Như
Lan Như
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 71
Points : 29060
Thanks : 3
Join date : 16/12/2016

Về Đầu Trang Go down

Cổng Phù Hoa Empty Re: Cổng Phù Hoa

Bài gửi by sunprince1310 15/2/2017, 19:48

*Chẹp chẹp*: Chờ chap!
sunprince1310
sunprince1310
Thành Viên Vip
Thành Viên Vip

Tổng số bài gửi : 127
Points : 32242
Thanks : 3
Join date : 06/02/2016

Về Đầu Trang Go down

Cổng Phù Hoa Empty Re: Cổng Phù Hoa

Bài gửi by Lan Như 15/2/2017, 19:55

tối nay đăng đấy
Lan Như
Lan Như
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 71
Points : 29060
Thanks : 3
Join date : 16/12/2016

Về Đầu Trang Go down

Cổng Phù Hoa Empty Re: Cổng Phù Hoa

Bài gửi by Lan Như 15/2/2017, 20:29

Au không nhớ, mình đã viết những gì, nhưng tối nay buồn quá, viết thêm thôi. Mà bà con không ai đoán truyện gì cả, hong lẽ tối nay mình nói ra, haiz.
Chương 2

Hạ Tình và Nhã Kiến, một ngồi bó gối tựa cửa, một đứng bên trong thầm thì
- Muội nói đi, chả lẽ phải như vậy
- Tỷ, muội không làm được. Nước mắt cô khẽ rơi.
- Muội có biết, như thế này người khác đau lòng lắm không.
- Muội …
Hạ Tình, cô là ai giữa cuộc đời son phấn này, mà cô nhiều đau thương đến thế. Hạ Tình, ngươi là ai mà đủ kiên cường ôm lấy những đớn đau của phần số, không oán than hay chia sẻ nửa lời, cô nói đi, sao cô im lặng, sao cứ vẫn lặng yên nhìn cuộc đời trôi theo dòng nước. Đau đớn mấy, đắng cay mấy, chua xót là mấy, khi mà cô không nói ra dù chỉ một lần trong đời.
Đúng, người ta chỉ thấy cô, thấy cô vui cười, thấy cô chăm sóc người khác, thấy cô cứ sống như hạt bụi giữa cuộc đời. Mà cô là ai, hay cô chẳng là gì, hay cô chỉ là những thương đau mãi mãi không chữa lành, Hạ Tình, cô nói đi, nói đi, sao cứ bước đi vô hình vô bóng vô mảnh mai lụy trần.
- Không phải 1 năm, mà là 16 tháng.
Nhã Kiến cô dường như đang nói vào bóng tối, trong bóng tối ấy, có ai đó, đôi mắt vô hồn, lặng thin nhìn bên ngoài, những bóng cây in dài trên đường mòn, ánh đèn vàng loe loét đung đưa theo gió, từng cơn gió lạnh nhưng không lạnh không buốt gió như tâm hồn người con gái ấy.
Từ ngày Hạ Tình ra đi, là cô đã chọn cho mình sống với nỗi đau và dằn vặt trong những tháng ngày của cuộc đời. Người đời, đúng, người đời thường nói, sai rồi làm lại, người đời, vẫn thường nói, đừng sống trong quá khứ. Đúng, tất cả đều đúng, không ai sai, mà chỉ riêng cô, riêng Hạ Tình cô với phần số ấy, với kiếp sống này, những sai lầm ấy là không thể nguôi ngoai, những sai lầm ấy, không la hét hay thét gào, không hủy hoại cô, cô cũng không còn dằn vặt bởi cô có được sự thanh thản khi cô nhận ra sai lầm, và thật sự hối hận. Nhưng, có lẽ rẳng, hay chắc chắn rằng, sai thì phải trả giá, và cái giá ấy, có lẽ cuộc đời cô không đủ để trả, nhưng dẫu sao thì, ngày tháng đi qua, khi ai đó chạm vào dấu vết ấy, chỉ biết rằng, người con gái ấy, không được thật rồi, ngã thật rồi, không đứng dậy được thật rồi, nhưng … cũng chắc rằng, sáng mai này, cô lại tỉnh giấc, lại vẫn là vươn lên mà sống, cố gắng mà sống tròn với những gì mình đang được giao, những việc mình đang làm, và lại lặng thầm bước đi giữa dòng người phù hoa giữa phận số cuộc đời.
- Em là không định quay về. Nhã Kiến từng chữ rơi xuống khó nhọc.
Trả lời cô, vẫn là màn đêm tĩnh mịch pha lẫn hơi sương nơi núi rừng ấy. Bởi Hạ Tình lấy gì để trả lời Nhã Kiến, nhìn cô đi, cô của bây giờ, cô có gì để trở về, cô lấy gì để trở về, cô làm sao để trở về, . . . trăm ngàn lần Hạ Tình muốn, trăm ngàn lần cô mơ một lần một giây phút được trở về, nhưng trăm ngàn lần cô buông rơi, bởi cô biết mình, giờ không thể, bởi cô biết mình, là không thể.
- Em nói đi, điều gì là không thể. Nhã Kiến lại nói ra lời trong khó nhọc pha lẫn bi thương oán trách cuộc đời.
- Chị . . .
Hạ Tình cô, rất muốn khóc, khóc thật nhiều nhưng cô mãi vẫn không thể khóc, bởi đau thương trong cô đã nhiều quá hay bởi nước mắt đã không còn trong người con gái cô đơn yếu đuối ấy.
- Có bao giờ, em muốn, thời gian trở lại. Giọng Nhã Kiến trầm mặc nỗi xót xa.
- Em không biết
Phải, Hạ Tình vẫn như thế, cô lặng nhìn chấp nhận những oan trái hay ủy khuất đến với mình, cô lặng nhìn cuộc đời để cô nhem nhuốc úa màu theo thời gian, dù trăm ngàn cay đắng cô cũng không để người khác khổ đau, nếu còn vươn tay ra tới thì cô sẽ vươn ra, như những cành mai ngoài kia đang khoe sắc, dẫu biết rằng sau ngày xuân này, những hạt mầm nhỏ bé, những đứa con của nó sẽ bị cắt đi để dưỡng sức cho một mùa xuân mới, thì nó vẫn đau thương mà nhận lấy, bởi nó biết kiếp làm mai sẽ sống vì mùa xuân trăm nhà, vì niềm vui trăm họ, và đấy là niềm vui của chính nó, của loài hoa mai nở khi xuân về.
Cô lấy gì để biết, để trả lời Nhã Kiến, bởi nếu thời gian trở lại, cô cũng sẽ bước đi, và cô chỉ biết hy vọng, hy vọng mình đủ sức để làm tốt nhiệm phần của mình, hy vọng mình đừng ra đi mà gây nhiều tội lỗi, hy vọng mình nếu bước vào, phải ráng giữ mình đừng gây ra tội lỗi.
- Em nói đi, em có phải là con chim đang ở trong bụi mận gai kia không.
- Chị đừng lo về em, chị sống tốt là đủ rồi.
Trăm ngàn đau đớn Nhã Kiến gây cho cô, vì không muốn một ngày, một ngày như hôm nay xảy đến, không muốn một ngày, người con gái ấy, trong trắng hiền lành ấy gánh chịu những vết đẫm màu của thời gian. Bởi hôm nay, những gì Hạ Tình đang chịu, trăm nghìn đau đớn hơn những vết thương thể xác kia, trăm nghìn đau đớn kia cũng không bằng một giọt nước mắt hôm nay nếu cô có thể khóc, Hạ Tình ơi, Hạ Tình , sao đời cô lại viết nên trang sách, sao đời cô không bình yên như bao con người bên bức rèm kia. Sinh ly tử biệt đã khổ rồi, mà sao phận số lại mang lên cô nỗi đau muôn ngàn kiếp như thế.
Dưới chân núi chỗ Hạ Tình và Nhã Kiến đang đứng, cách đó hơn 200km, 10 ngày trước, một cô gái tên Vĩ Khai và 1 nam nhân, tại 1 khách sạn Sài Thành.
- Vúttttttttttttttttt Chatttttttttttttttttttttttt
- Thôi, dừng được không ạ
- Em nói đi, có đáng đánh không
- Thôi tiếp đi ạ
Cứ thế, 1 nam 1 nữ trong âm thanh của ti vi, là tiếng roi quất vào thân hình mảnh mai đang nằm bẹp trên giường.
Thử hỏi, trong những người viết truyện chúng ta, ai là người đã đi sp, và tồn tại trong giới sp này lâu nhất. Cảm giác, cảm giác buổi sp như thế nào.
Cảm giác của 1 người kee nữ có máu sp và 1 người kee nữ không có máu sp là giống khác thế nào.
Sp, thế giới ấy, thực hư thế nào, lần sau sẽ rõ.

Lan Như
Lan Như
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 71
Points : 29060
Thanks : 3
Join date : 16/12/2016

Về Đầu Trang Go down

Cổng Phù Hoa Empty Re: Cổng Phù Hoa

Bài gửi by Lan Như 15/2/2017, 20:30

p/s: Mọi người đừng cự nha, truyện muôn đời là truyện.
Lan Như
Lan Như
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 71
Points : 29060
Thanks : 3
Join date : 16/12/2016

Về Đầu Trang Go down

Cổng Phù Hoa Empty Re: Cổng Phù Hoa

Bài gửi by Lan Như 17/2/2017, 14:21

Đó là lần đầu tiên cô đi sp, cảm giác bị đánh đối với cô, nó không giống những gì cô đã đọc, hay bởi vì cô không có máu sp, chính cô cũng không rõ. Khi roi đầu tiên hạ xuống, cô đã rất đau, và chỉ muốn trốn chạy, nhưng chỉ mới 1 roi, lấy gì mà chạy. Roi thứ hai rồi thứ ba, cô đau thật, thật lắm rồi. Nhưng vẫn là không dám né, vậy là cô cứ đau đớn, nhận lấy từng roi, từng roi. Đến roi thứ mười thì cô lên tiếng:
- Thôi dừng lại được không ạ
Vô ích thôi, là cô ngốc hay người kia ngốc, chưa đủ thấu trời thì làm sao dừng, mà bây giờ, nếu dừng thì chắc chắc cô sẽ hối hận. Vậy là, cô tự cho mình cái quyền nghiêng mình sau mỗi roi, để mông cô bớt đau trước khi phải gánh chịu thêm những roi tiếp theo. Nhưng cô cũng không đủ tỉnh táo để đếm cho đúng số roi mình phải nhận, vì là lần đầu, nên người con trai kia đếm tiếp thay cô. Roi thứ 30, cô xin dừng lại thật cô đau đến bất ngờ, đến mức nghĩ mông mình bẹt xuống sau cái roi ấy, đến cô nghĩ, mình không thể chịu đựng roi nào nữa, lý trí ép mình phải nhận hậu quả phải bị phạt đã được thay thế bằng câu nói lém lỉnh trong cô: Có bị đánh cũng vậy thôi, không liên quan đâu mà, nên thôi dừng đi, trước khi có chuyện không hay xảy ra.
Một người con gái nằm mơ màng trong căn phòng tối, một mình trên giường với mền gối, và nhớ lại những gì đã xảy ra cách đó vài ngày. Cô mỉm cười tự nghĩ, không biết là bao nhiêu roi thì mình mới khóc, mới rên, hay mới la, không biết tiếng la của mình sẽ thế nào. Đúng là chẳng có cảm giác nóng rát, hay muốn sờ soạng chỗ đó như người ta vẫn kể, hay vì mình không có máu sp. Mà mông cô bây giờ, cũng không còn đau như lúc mới bị đánh xong. Aiz, cái roi mây mỏng manh đó, sao mà có thể làm mông mình bầm vậy nhỉ, sao lại có thể làm nó sưng cứng như thế này, và sao người kia có thể đánh mà không nương tay dù chỉ một roi. Cô thầm nghĩ, trên đời này chắc chỉ có 1 người có thể đánh cô như vậy, khỏe như vậy, và cũng biết lặng lẽ nghĩ cho người khác như vậy. Bởi người con trai kia, đã dùng cả đống roi để đánh cô, không phải vì để thỏa mãn mà việc thay thế bằng roi mây đôi hay roi mây ba hay roi bó sẽ làm giảm lực đánh, hạn chế việc chảy máu. Đúng lá, không biết bao lần cô nghĩ lại về mình vào thời điểm ấy.
Nhưng, người con gái ấy, vẫn có cuộc sống bề nổi, có những việc phải làm và những mối quan hệ nhất định. Bây giờ, đã là 1 tuần sau khi bị đánh, mông cô cũng đã hoàn toàn hết bầm và ổn. Nhưng cô lại không còn muốn đi sp, bởi cô đang buồn, buồn vì việc cô mãi lo sắp xếp cho trận đòn của mình, mà đầu óc cô không tập trung cho công việc, cô đã lỡ mất 1 cơ hội đáng quý, mà hiếm gặp trong đời. Cơ hội ấy quý giá với cô không vì danh vì lợi mà vì nó quý khi nó cho cô một cơ hội sống có ích, vâng, là sống có ích.
10 ngày sau lần sp đầu, cô vẫn là cô, nhưng cô đã bình tĩnh hơn, và lại vẫn là cô, người con gái dám đối đầu với chính mình, không nhiều nhưng có lúc cô dám, dám đối diện với chính mình để vạch rõ đúng sai phải trái. Cho dù, sự thật ấy có làm cô đau khổ trong tâm can đến kiệt quệ, thì cô vẫn phải là, ngược tâm mình mà chiến đấu.
Hôm ấy, cô gái kia, lại có chuyện không vui, mà hẳn là thật, cô rất đau lòng khi vết thương cô bị khơi dậy. Trăm ngàn phụ nữ, kiên cường mấy, từng trải là mấy, thì theo làn khói thuốc lá kia cũng không muốn đối diện với cơn say cơn đau nơi sâu thẳm tâm hồn. Và cô cũng vậy, cũng không ngoại lệ, tối ấy, cô rất đau, rất kiệt quệ rồi. Cô muốn trốn tránh, phải là vậy, phải là vậy mà giờ đây cô không đang ngồi khóc, cô đang mò mẫm cái gì đó, đang tìm ker đánh mình thật nhiều, cho đáng tội. Tội gì, tội gì ư?
Rõ cô biết mình đang sai, đang làm tổn thương những người yêu thương cô, nhưng vì họ, họ ép cô vào chân tường, ép cô phải đối diện với đau thương cô, mà rõ là họ không cố ý khơi gợi những điều đó, nhưng cô cứ trách họ, cứ lấy họ ra để trút những cơn giận trong cô, mà ẩn sâu trong đó, chỉ có máu và nước mắt. Tâm hồn cô chảy máu vì những đau thương, nước mắt cô không rơi ra được vì cô đã chịu quá nhiều những đau khổ.
Hôm nay, cô bình tĩnh hơn, cô nghĩ lại về mọi thứ, về mọi người và về chính mình. Chợt cô bật ti vi lên, cô nhìn thấy cảnh chiến tranh trong 1 bộ phim cổ trang Trung Hoa – “Hán Sở tranh hùng”. Cô thấy gì, trước mắt cô bây giờ, là đau thương chết chóc của chiến tranh, 5000 người từng là binh sĩ, nhưng khi mở cổng thành, đầu hàng, họ là con người bình thường, mà giờ đây, họ phải chết, chết trong biển lửa, cái chết của hỏa thiêu đốt họ, thiêu đốt bạn hữu anh em họ. Tắt ti vi đi, cô gái ấy lặng người, trong mắt cô, có nỗi bi thương ấy, như chính cô đang giữa trời tranh đấu ấy, là mấy một kiếp người, cô cũng chỉ là 1 hạt cát nhơ bẩn giữa cuộc đời. Cô thấy mình nhơ bẩn khi có lúc cô để dục vọng tuôn trào trong cô, và có lúc cô cúi mình để người khác giẫm lên.
Giá như, cuộc đời, cho cô một cơ hội, một cơ hội sống lại từ đầu, hay một cơ hội, ngay lúc này, cho cô sống lương thiện.
Chợt điện thoại cô có tin nhắn, là tin nhắn 1 người bạn trong giới sp và 1 người trong giới bdsm. Lòng cô chợt suy tư, nhiều lắm. Cô chợt cảm giác rằng, nhận ra rằng, cô và thế giới chìm ấy, mỗi người trong chúng ta, đều đang đau khổ. Dù là ker hay là kee, thì mỗi người chúng ta đều có mang trong lòng những vết thương. Không hẳn là sung sướng quá muốn tìm cảm giác đau đớn trong kee, mà còn có những cô đơn, những đau thương, những trốn tránh, những bỏ rơi thân phận của mình. Người đau xót người, có lúc chọn buông lơi chọn bươn đi sẽ dễ dàng hơn chọn đối diện với nỗi đau. Nhưng cô hiểu rẳng, phải đối diện, cho dù đau đớn mấy thì cũng qua 1 kiếp người, phải đối diện, đau khổ mấy cũng cắn răng mà chịu, mà phân rạch ròi cái sai quấy của mình, mà sửa đổi. Dù không sửa được ngay thì cũng quyết tâm khao khát sửa đổi, rồi một ngày, nếu không hôm nay, không ngày này tháng này năm này thì cũng phải có 1 ngày sửa được, cho dù đau đớn mấy cũng phải cắn răng mà làm cho kỳ được. Hay cho dù, đó là kiếp sau.
Và cô cũng nhận ra 1 điều sau khi xem đoạn phim đó, rằng – rằng khi trong tâm mình có điều thiện, thì bóng tối sẽ tự khắc lui lại. Nó khiến cô hiểu rằng, cô đã có con đường để ra đi.
Lan Như
Lan Như
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức

Tổng số bài gửi : 71
Points : 29060
Thanks : 3
Join date : 16/12/2016

Về Đầu Trang Go down

Cổng Phù Hoa Empty Re: Cổng Phù Hoa

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết