Hãy luôn hạnh phúc. Anh nhé !
+8
hjhgjmgh
thaolinh1509
tranhoangthanhloc
Cua Ngang Ngược
Lăn Lê Bò
Since
tieuyeutinh
Dhg123456
12 posters
Trang 2 trong tổng số 3 trang
Trang 2 trong tổng số 3 trang • 1, 2, 3
Re: Hãy luôn hạnh phúc. Anh nhé !
Tiếp đê tg ơi
hjhgjmgh- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 49
Points : 32826
Thanks : 1
Join date : 02/12/2015
Re: Hãy luôn hạnh phúc. Anh nhé !
OMG, ai ta. Làm t sợ nha (Lăn Lê Bò đã viết:hehe đố biết đó )) nick fb t bị mất, bao h rảnh sẽ kb lại vs c
Dhg123456- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 21
Points : 31435
Thanks : 0
Join date : 16/04/2016
Re: Hãy luôn hạnh phúc. Anh nhé !
hay quá, tiếp đi au
trantran 266- Tổng số bài gửi : 9
Points : 31211
Thanks : 0
Join date : 07/05/2016
Re: Hãy luôn hạnh phúc. Anh nhé !
Chiều có chap mới nha mọi người :3.
Dhg123456- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 21
Points : 31435
Thanks : 0
Join date : 16/04/2016
Re: Hãy luôn hạnh phúc. Anh nhé !
H là tối r au ơi (
Since- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 98
Points : 32917
Thanks : 9
Join date : 29/11/2015
Re: Hãy luôn hạnh phúc. Anh nhé !
-Chap 9.5-
- Anh ơi... Anh ơi...
Dường như có ai đó gọi tôi thì phải ??
- Anh Phương.. dậy đi
- .... Mấy giờ rồi ? Ai vậy - Tôi mở ngủ hỏi đại
- Dạ 8 giờ rồi ạ. Em nè, Linh.
- Linh ??? - Tôi chợt nhớ - À, cô lo đi ngủ đi, kệ tôi. Làm gì liên quan đến tôi nữa ?
- Em xin lỗi... Nãy anh đánh em đau quá nên ...
- Cái đó là chuyện của cô, tôi xin lỗi rồi, cô còn muốn gì ở tôi nữa ?
- ...
- Bây giờ cô muốn sao ? Tôi mệt lắm rồi
- ... Tùy ý anh ạ.
- Tùy gì? Tôi chả còn gì nói với cô nữa rồi
Nói rồi tôi quay người ngủ tiếp, mặc cho nó nói gì nói mặc kệ...
-...
-... Em xin lỗi... Trưa nay em đi không để ý nên bị đằng sau tông trúng, ngã rách quần áo, em không dám về sợ mẹ thấy em vậy lại lo cho em. Em cũng không dám gọi cho anh sợ anh mắng, em chỉ biết trốn, nhưng mà anh vẫn đi tìm em. Em thấy vui lắm, em xin lỗi vì tự tiện chơi máy tính của anh, em xin lỗi anh vì đã nói dối anh. em xin lỗi vì tất cả. Bây giờ anh phạt em như thế nào em cũng chịu. Nhưng anh đừng từ mặt em như vậy mà...
- Nói xong chưa còn cho người ta đi ngủ nữa ?
-... Anh
Nó khóc, mà lòng tôi cũng đau như cắt. Do nó khóc tôi đau hay do bản thân tôi quá ích kỉ ?
- Chậc, giờ sao, khóc hoài ?
- Anh đánh mắng em, phạt như thế nào em cũng chịu, anh đừng từ mặt em mà - Nó khóc nấc lên
- Giờ muốn phạt sao ?
- Dạ, bị đòn, xong quỳ tới sáng.
- Ờ... Không ngủ hả ?
- Dạ không ạ, em sẽ chịu mà.
- Ờ... thì chịu.
- Thôi mà...
- Xách cái cây xuống đây.
-Dạ...
Lạ thật, mọi khi bị đòn thì nó xụ mặt xuống, đi chậm như con rùa, bây giờ thì lại hớn hở. Khó hiểu thật !
...
- Thấy cái bàn đó không ? Trèo lên đó nằm đi.
Nó ngoan ngoãn trèo lên như con mèo.
Tôi nhẹ nhàng đặt cái cây xuống mông nó.
- Giờ muốn ăn bao nhiêu cây ?
- Dạ tùy anh ạ
-Chat
- Ui... - Nó giật mình
- Bao nhiêu ?
- Dạ bao nhiêu cũng được mà
- Chat
-...
- Không có đùa ?
- Mỗi tội 10 cây nha anh
- Cô bị bao nhiêu tội, riết tôi cũng chả nhớ nữa rồi
- Dạ... - nó nghĩ một lúc
- Chat
- Á...
-Nhanh, tôi không có thời gian
- Dạ.. 3 4 tội gì đó.
- Giỡn tôi đúng không ?
- Em nói thiệt mà, huhu.
- Phiền phức, vậy tổng cộng bao nhiêu ?
- Dạ 40 cây ạ.
- Lần trước nữa, cộng vào, còn thiếu bao nhiêu ?
- Ơ có lần trước nữa ạ.
Tôi đánh nó vài cây vào mông
- Chat chat chat
- Á huhu.
- Quên rồi hả, cộng thêm nha.
- Dạ....
- Lần trước nợ tôi 30 roi, giờ cộng thêm 5 roi tội quên nha
- Dạ vâng em xin chịu ạ, hic.
- Nằm yên đó, cấm nhúc nhích.
- Vâng ạ...
Tôi bắt đầu đánh nó, lần này tôi đánh một chặp cả chục cây, không biết có vượt quá không nữa.
- Chat chat chat chat.....
Cứ sau 7-8 cây tôi lại dừng, nó thì úp cái mặt xuống không thấy, cũng không thấy khóc gì cả. Nhưng đến đợt thứ 3 thì nó bắt đầu khóc, người nó bắt đầu cựa quậy.
- Đau quá hả ?
Tôi vừa hỏi thì nó liền nín, chỉ còn tiếng sụt sịt.
- Dạ ... Hic em đáng bị đòn mà... Anh cứ phạt đủ đi ạ... hic
- Ờ, ráng mà chịu.
- Chat chat chat....
- Ư ư.. hic- Nó rên, nhưng mà nhỏ xíu, chắc mình nó nghe được.
- Chat chat chat...
- Á...đau... hic
Sau khoảng 25 cây thì tôi thấy cái mông nó có vẻ sưng rồi thì phải. Nó mặc đầm ngủ nên tôi cũng không rõ nữa. Đợt trước thì tôi đánh nó bằng roi mây, nó kêu quá trời, đợt này bằng cái cây gỗ, chả biết có đau không mà công nhận nó chịu đòn giỏi thiệt.
- Chat chat chat chat chat
- ....
Lần này thì tôi thấy nó gần như gục hẳn, tôi có cảm giác lo lo.
-Sao thế
- Ơ... Dạ.. .Không..sao.đâu... ạ
-Còn nhiều đấy, ráng mà chịu
- Vâ..ng
Tôi đánh nó 5 cây nữa, mỗi cây đều đánh thật mạnh cho nó chừa, nhưng mà. Ngay sau đó, điều mà tôi hối hận sẽ đến...
- Chat
- Ư..
- Chat
-..
- Chat
- Đau....qu..á
- Chat
- Á....
- .... Tính đánh nữa mà thôi, để bữa khác, leo xuống đi.
- Dạ...- Nó leo xuống, mà không hiểu sao, nó hết sức, vừa đặt chân xuống đất nó đã ngã xuống, mông nó chạm xuống đất, bất thình lình nó quỳ lên, một tay nó chống vào cái bàn, một tay nó xoa cái mông tội nghiệp của nó.
- Em lên phòng ...anh... quỳ nha... - Nó nói, nhìn mặt nó tội lắm
- Thôi đừng, em mà quỳ nữa chắc mai khỏi đi học luôn á.
- Dạ được ... mà... không sao... đâu ạ - Nó nói với giọng mệt nhọc
- Em sao vậy, sao mà mệt dữ vậy - Tôi đặt tay lên trán nó, nó đẩy đẩy tôi ra - Thôi chết rồi, sốt rồi, làm sao bây giờ. Mai không đi học được, chết rồi. Giờ phải làm sao, lỗi tại anh, anh xin lỗi em nhiều lắm. Sao em không nói cho anh biết
- Em ...không sao mà.. anh đừng lo...
- Em như thế này làm sao mà không lo cho được.
- Không sao... mà.
Vừa nói dứt câu, Linh ngồi xuống đất, mặt cúi xuống, hai tay nó chống xuống đất. Có vẻ nó hết sức rồi. Tôi hốt hoảng bế nó lên phòng tôi. Lấy khăn lạnh đắp cho nó rồi đi nấu ít cháo cho nó ăn, mua thuốc cho nó uống. Làm hết những thứ đó xong mà tôi vẫn không thể không bớt lo cho nó được. Linh à, anh xin lỗi, nếu biết vậy anh đã không đánh em rồi. Do em cố chấp đấy thôi. Tim tôi bỗng nhiên đau, đau lắm..... Bỗng nhiên tôi thấy nhớ nó đến vậy, mặc dù nó đang ở ngay cạnh tôi, mà sao tôi vẫn nhớ, nhớ đến cái tính cách vui vẻ, hồn nhiên của nó. Nhớ những ngày nó bình thường, nhớ những ngày mà nó cười, nụ cười hạnh phúc của nó làm tôi nhớ... Phải chăng tôi có tình cảm với nó rồi ư ? Tôi cũng lờ mờ nhận ra được tình cảm nó dành cho tôi... không phải là anh em... mà là người nó yêu....
----------
Đây đây.... đoạn này mình viết, chợt nhớ đến một người ... mình tính viết dài hơn một tí nhưng không thể nào viết được, thôi hẹn mọi người chap sau vậy
- Anh ơi... Anh ơi...
Dường như có ai đó gọi tôi thì phải ??
- Anh Phương.. dậy đi
- .... Mấy giờ rồi ? Ai vậy - Tôi mở ngủ hỏi đại
- Dạ 8 giờ rồi ạ. Em nè, Linh.
- Linh ??? - Tôi chợt nhớ - À, cô lo đi ngủ đi, kệ tôi. Làm gì liên quan đến tôi nữa ?
- Em xin lỗi... Nãy anh đánh em đau quá nên ...
- Cái đó là chuyện của cô, tôi xin lỗi rồi, cô còn muốn gì ở tôi nữa ?
- ...
- Bây giờ cô muốn sao ? Tôi mệt lắm rồi
- ... Tùy ý anh ạ.
- Tùy gì? Tôi chả còn gì nói với cô nữa rồi
Nói rồi tôi quay người ngủ tiếp, mặc cho nó nói gì nói mặc kệ...
-...
-... Em xin lỗi... Trưa nay em đi không để ý nên bị đằng sau tông trúng, ngã rách quần áo, em không dám về sợ mẹ thấy em vậy lại lo cho em. Em cũng không dám gọi cho anh sợ anh mắng, em chỉ biết trốn, nhưng mà anh vẫn đi tìm em. Em thấy vui lắm, em xin lỗi vì tự tiện chơi máy tính của anh, em xin lỗi anh vì đã nói dối anh. em xin lỗi vì tất cả. Bây giờ anh phạt em như thế nào em cũng chịu. Nhưng anh đừng từ mặt em như vậy mà...
- Nói xong chưa còn cho người ta đi ngủ nữa ?
-... Anh
Nó khóc, mà lòng tôi cũng đau như cắt. Do nó khóc tôi đau hay do bản thân tôi quá ích kỉ ?
- Chậc, giờ sao, khóc hoài ?
- Anh đánh mắng em, phạt như thế nào em cũng chịu, anh đừng từ mặt em mà - Nó khóc nấc lên
- Giờ muốn phạt sao ?
- Dạ, bị đòn, xong quỳ tới sáng.
- Ờ... Không ngủ hả ?
- Dạ không ạ, em sẽ chịu mà.
- Ờ... thì chịu.
- Thôi mà...
- Xách cái cây xuống đây.
-Dạ...
Lạ thật, mọi khi bị đòn thì nó xụ mặt xuống, đi chậm như con rùa, bây giờ thì lại hớn hở. Khó hiểu thật !
...
- Thấy cái bàn đó không ? Trèo lên đó nằm đi.
Nó ngoan ngoãn trèo lên như con mèo.
Tôi nhẹ nhàng đặt cái cây xuống mông nó.
- Giờ muốn ăn bao nhiêu cây ?
- Dạ tùy anh ạ
-Chat
- Ui... - Nó giật mình
- Bao nhiêu ?
- Dạ bao nhiêu cũng được mà
- Chat
-...
- Không có đùa ?
- Mỗi tội 10 cây nha anh
- Cô bị bao nhiêu tội, riết tôi cũng chả nhớ nữa rồi
- Dạ... - nó nghĩ một lúc
- Chat
- Á...
-Nhanh, tôi không có thời gian
- Dạ.. 3 4 tội gì đó.
- Giỡn tôi đúng không ?
- Em nói thiệt mà, huhu.
- Phiền phức, vậy tổng cộng bao nhiêu ?
- Dạ 40 cây ạ.
- Lần trước nữa, cộng vào, còn thiếu bao nhiêu ?
- Ơ có lần trước nữa ạ.
Tôi đánh nó vài cây vào mông
- Chat chat chat
- Á huhu.
- Quên rồi hả, cộng thêm nha.
- Dạ....
- Lần trước nợ tôi 30 roi, giờ cộng thêm 5 roi tội quên nha
- Dạ vâng em xin chịu ạ, hic.
- Nằm yên đó, cấm nhúc nhích.
- Vâng ạ...
Tôi bắt đầu đánh nó, lần này tôi đánh một chặp cả chục cây, không biết có vượt quá không nữa.
- Chat chat chat chat.....
Cứ sau 7-8 cây tôi lại dừng, nó thì úp cái mặt xuống không thấy, cũng không thấy khóc gì cả. Nhưng đến đợt thứ 3 thì nó bắt đầu khóc, người nó bắt đầu cựa quậy.
- Đau quá hả ?
Tôi vừa hỏi thì nó liền nín, chỉ còn tiếng sụt sịt.
- Dạ ... Hic em đáng bị đòn mà... Anh cứ phạt đủ đi ạ... hic
- Ờ, ráng mà chịu.
- Chat chat chat....
- Ư ư.. hic- Nó rên, nhưng mà nhỏ xíu, chắc mình nó nghe được.
- Chat chat chat...
- Á...đau... hic
Sau khoảng 25 cây thì tôi thấy cái mông nó có vẻ sưng rồi thì phải. Nó mặc đầm ngủ nên tôi cũng không rõ nữa. Đợt trước thì tôi đánh nó bằng roi mây, nó kêu quá trời, đợt này bằng cái cây gỗ, chả biết có đau không mà công nhận nó chịu đòn giỏi thiệt.
- Chat chat chat chat chat
- ....
Lần này thì tôi thấy nó gần như gục hẳn, tôi có cảm giác lo lo.
-Sao thế
- Ơ... Dạ.. .Không..sao.đâu... ạ
-Còn nhiều đấy, ráng mà chịu
- Vâ..ng
Tôi đánh nó 5 cây nữa, mỗi cây đều đánh thật mạnh cho nó chừa, nhưng mà. Ngay sau đó, điều mà tôi hối hận sẽ đến...
- Chat
- Ư..
- Chat
-..
- Chat
- Đau....qu..á
- Chat
- Á....
- .... Tính đánh nữa mà thôi, để bữa khác, leo xuống đi.
- Dạ...- Nó leo xuống, mà không hiểu sao, nó hết sức, vừa đặt chân xuống đất nó đã ngã xuống, mông nó chạm xuống đất, bất thình lình nó quỳ lên, một tay nó chống vào cái bàn, một tay nó xoa cái mông tội nghiệp của nó.
- Em lên phòng ...anh... quỳ nha... - Nó nói, nhìn mặt nó tội lắm
- Thôi đừng, em mà quỳ nữa chắc mai khỏi đi học luôn á.
- Dạ được ... mà... không sao... đâu ạ - Nó nói với giọng mệt nhọc
- Em sao vậy, sao mà mệt dữ vậy - Tôi đặt tay lên trán nó, nó đẩy đẩy tôi ra - Thôi chết rồi, sốt rồi, làm sao bây giờ. Mai không đi học được, chết rồi. Giờ phải làm sao, lỗi tại anh, anh xin lỗi em nhiều lắm. Sao em không nói cho anh biết
- Em ...không sao mà.. anh đừng lo...
- Em như thế này làm sao mà không lo cho được.
- Không sao... mà.
Vừa nói dứt câu, Linh ngồi xuống đất, mặt cúi xuống, hai tay nó chống xuống đất. Có vẻ nó hết sức rồi. Tôi hốt hoảng bế nó lên phòng tôi. Lấy khăn lạnh đắp cho nó rồi đi nấu ít cháo cho nó ăn, mua thuốc cho nó uống. Làm hết những thứ đó xong mà tôi vẫn không thể không bớt lo cho nó được. Linh à, anh xin lỗi, nếu biết vậy anh đã không đánh em rồi. Do em cố chấp đấy thôi. Tim tôi bỗng nhiên đau, đau lắm..... Bỗng nhiên tôi thấy nhớ nó đến vậy, mặc dù nó đang ở ngay cạnh tôi, mà sao tôi vẫn nhớ, nhớ đến cái tính cách vui vẻ, hồn nhiên của nó. Nhớ những ngày nó bình thường, nhớ những ngày mà nó cười, nụ cười hạnh phúc của nó làm tôi nhớ... Phải chăng tôi có tình cảm với nó rồi ư ? Tôi cũng lờ mờ nhận ra được tình cảm nó dành cho tôi... không phải là anh em... mà là người nó yêu....
----------
Đây đây.... đoạn này mình viết, chợt nhớ đến một người ... mình tính viết dài hơn một tí nhưng không thể nào viết được, thôi hẹn mọi người chap sau vậy
Dhg123456- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 21
Points : 31435
Thanks : 0
Join date : 16/04/2016
Re: Hãy luôn hạnh phúc. Anh nhé !
:3 nóng quá trời luôn. :v tks au nhé. Áhihi. Tr hay lắm
Since- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 98
Points : 32917
Thanks : 9
Join date : 29/11/2015
Re: Hãy luôn hạnh phúc. Anh nhé !
Aaa.....thương tg ghê , ra chap đúng hẹn lắm luôn lại còn hay nữa
hjhgjmgh- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 49
Points : 32826
Thanks : 1
Join date : 02/12/2015
Re: Hãy luôn hạnh phúc. Anh nhé !
Hay quá đi...chap sau chắc ngọt phải ko au, hóng nha
tieuyeutinh- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 140
Points : 32748
Thanks : 12
Join date : 19/12/2015
Re: Hãy luôn hạnh phúc. Anh nhé !
Tối nay có chap mới nha. Mọi người thông cảm nha, cả tuần lục đục vụ giấy tờ mệt quá . Chả có thời gian mà đụng vào máy nữa
Dhg123456- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 21
Points : 31435
Thanks : 0
Join date : 16/04/2016
Re: Hãy luôn hạnh phúc. Anh nhé !
- Chap 10-
... 12 giờ, nó thì càng ngày càng sốt nặng hơn, thật tình lúc đó tôi chẳng làm gì được ngoài việc lâu lâu thay khăn mát cho nó, rồi canh nó ngủ yên giấc thôi. Có lẽ đó là lần đầu mà tôi có cảm giác đêm dài bất tận, làm bao nhiêu việc rồi ngó lên đồng hồ vẫn chỉ trôi qua vài phút. Tôi có cái tính hay suy nghĩ nhiều, cứ có chuyện lại ngồi thẩn thơ ra suy nghĩ. Nhiều khi có mấy cái chuyện đâu đâu cũng nghĩ cả ngày.
Trong lúc suy nghĩ vớ vẩn thì Linh có cựa quậy làm tôi giật mình.
-...
-Đau em...
-...
-Anh ...
- Em ..xin ..lỗi
- !!!
Đến lúc này thì tôi không chịu được nữa liền ra ngoài phòng khách, tôi có lỗi với nó, sao tôi lại không nhận ra nó bị sốt nhỉ ??? Đến đi đánh nó xong thì mới nhận ra, đúng là ... Mà khoan đã, sao tôi lại lo lắng cho nó đến như thế này nhỉ ? Khoan khoan, tôi quan tâm nó theo kiểu anh em phải không ? Hay tôi lại tự dối lòng mình nữa, tôi biết nó có "một chút" tình cảm đối với tôi, nhưng mà còn tôi thì sao, tôi vẫn không thể yêu nó được...
- Aaaa
Chợt tôi nghe thấy tiếng của Linh, tôi vội vàng chạy vào bật đèn xem nó bị sao, ai ngờ nó ngủ mơ. Vậy mà tôi cứ tưởng có chuyện gì, làm hết hồn à !
...
- Anh... Ủa sao lại nằm đây ngủ vậy
-...
- Trời ạ, sao lại nằm đây, dậy đi, dậyyyyy
-... Hở ?? Gì vậy em - Tôi mở mắt ra thấy nó đang tròn mắt nhìn tôi - Bớt sốt rồi hả
- Dạ rồi ạ. Hihi
- Ừ vậy tốt rồi, em ăn gì anh xuống nấu cho ăn
- Trời anh nấu á, thôi để em ạ. Anh nấu chắc khỏi ăn
- Chê hả, trời anh mày gần 10 năm sống một mình, nấu hơi bị ngon nha
- Thôi để em nấu cho, ăn sáng rồi đi học nữa.
Tôi sờ vào đầu nó, vẫn còn nóng lắm. Với lại nhìn nó mệt lắm, dậy còn không nổi nữa nói chi là đi học
- Hôm nay nghỉ, hết bệnh rồi mai đi, để anh gọi điện cho bà Nga xin nghỉ cho.
- Thôi em đi học được rồi mà
- Nghỉ, không có đi đâu hết, nếu lên đó học không được về ăn đập thêm nhá.
- Dạ...
- Nghỉ đi, hôm qua mới bị đập 1 trận xong giờ muốn nữa hả ?
- Dạ... - Nó cúi đầu xuống
- Thôi đi, nói riết lì rồi đó. Nói chung hôm nay nghỉ, mai khỏe thì đi học
- Dạ...
- Buồn hả ?
- Dạ...
- Sao buồn ? Nói anh nghe đi
- Lại đây em nói nghe
Tôi lại sát người nó
- Sao em ?
- Lại nữa đi...
Tôi áp sát vào người nó
- Sao sao ? Có chuyện gì mà nghiêm trọng thế
*Chụt*
Lại một lần nữa tôi giật mình bởi cái nụ hôn đó
- Hihi hết buồn òi.
- Ờ, chắc là hết.
- Giận em hả - Nó lấy tay xoa xoa cái chỗ nó hôn tôi trên má.
- Đâu có đâu
- Bộ.. em thích anh hả ? - Tôi hỏi nó, mắt tôi nhìn thẳng vào mắt nó
- Dạ... cũng có... - Nó tránh ánh mắt tôi, nhìn đi chỗ khác
- Em nên kiếm người khác đi, anh khuyên chân thành em đó, đừng thích anh, anh không đem lại hạnh phúc được cho em đâu
- ... - Nó nhìn thẳng vào mắt tôi - Em sẽ không chọn ai khác... ngoài anh đâu.
- Tại sao ?
- Em không biết nữa - Nó cười - Nhưng mà ở gần anh em có cảm giác yên bình lắm.
Lúc ấy, không biết là trời xui đất khiến như thế nào, tôi hôn má nó một cái, mặc cho nó nhìn tôi ngơ ngác
- Ngốc này...
- Ơ. Á........... - Mặt nó đỏ ửng lên rồi chui vào trong chăn - Á.......
- Gì thế ?
- Dạ... Dạ... ơ... không có gì .. đâu ạ !
- ??? Ừ vậy thôi anh xuống nhà kiếm gì cho 2 đứa ăn đã. Đói rồi
- Vâng....
Tôi đi xuống nhà. Vừa nghỉ lại thì có hơi giật mình thật, tự nhiên vô cớ hôn nó. Không lẽ tôi đã say nắng nó một chút rồi ?
... 12 giờ, nó thì càng ngày càng sốt nặng hơn, thật tình lúc đó tôi chẳng làm gì được ngoài việc lâu lâu thay khăn mát cho nó, rồi canh nó ngủ yên giấc thôi. Có lẽ đó là lần đầu mà tôi có cảm giác đêm dài bất tận, làm bao nhiêu việc rồi ngó lên đồng hồ vẫn chỉ trôi qua vài phút. Tôi có cái tính hay suy nghĩ nhiều, cứ có chuyện lại ngồi thẩn thơ ra suy nghĩ. Nhiều khi có mấy cái chuyện đâu đâu cũng nghĩ cả ngày.
Trong lúc suy nghĩ vớ vẩn thì Linh có cựa quậy làm tôi giật mình.
-...
-Đau em...
-...
-Anh ...
- Em ..xin ..lỗi
- !!!
Đến lúc này thì tôi không chịu được nữa liền ra ngoài phòng khách, tôi có lỗi với nó, sao tôi lại không nhận ra nó bị sốt nhỉ ??? Đến đi đánh nó xong thì mới nhận ra, đúng là ... Mà khoan đã, sao tôi lại lo lắng cho nó đến như thế này nhỉ ? Khoan khoan, tôi quan tâm nó theo kiểu anh em phải không ? Hay tôi lại tự dối lòng mình nữa, tôi biết nó có "một chút" tình cảm đối với tôi, nhưng mà còn tôi thì sao, tôi vẫn không thể yêu nó được...
- Aaaa
Chợt tôi nghe thấy tiếng của Linh, tôi vội vàng chạy vào bật đèn xem nó bị sao, ai ngờ nó ngủ mơ. Vậy mà tôi cứ tưởng có chuyện gì, làm hết hồn à !
...
- Anh... Ủa sao lại nằm đây ngủ vậy
-...
- Trời ạ, sao lại nằm đây, dậy đi, dậyyyyy
-... Hở ?? Gì vậy em - Tôi mở mắt ra thấy nó đang tròn mắt nhìn tôi - Bớt sốt rồi hả
- Dạ rồi ạ. Hihi
- Ừ vậy tốt rồi, em ăn gì anh xuống nấu cho ăn
- Trời anh nấu á, thôi để em ạ. Anh nấu chắc khỏi ăn
- Chê hả, trời anh mày gần 10 năm sống một mình, nấu hơi bị ngon nha
- Thôi để em nấu cho, ăn sáng rồi đi học nữa.
Tôi sờ vào đầu nó, vẫn còn nóng lắm. Với lại nhìn nó mệt lắm, dậy còn không nổi nữa nói chi là đi học
- Hôm nay nghỉ, hết bệnh rồi mai đi, để anh gọi điện cho bà Nga xin nghỉ cho.
- Thôi em đi học được rồi mà
- Nghỉ, không có đi đâu hết, nếu lên đó học không được về ăn đập thêm nhá.
- Dạ...
- Nghỉ đi, hôm qua mới bị đập 1 trận xong giờ muốn nữa hả ?
- Dạ... - Nó cúi đầu xuống
- Thôi đi, nói riết lì rồi đó. Nói chung hôm nay nghỉ, mai khỏe thì đi học
- Dạ...
- Buồn hả ?
- Dạ...
- Sao buồn ? Nói anh nghe đi
- Lại đây em nói nghe
Tôi lại sát người nó
- Sao em ?
- Lại nữa đi...
Tôi áp sát vào người nó
- Sao sao ? Có chuyện gì mà nghiêm trọng thế
*Chụt*
Lại một lần nữa tôi giật mình bởi cái nụ hôn đó
- Hihi hết buồn òi.
- Ờ, chắc là hết.
- Giận em hả - Nó lấy tay xoa xoa cái chỗ nó hôn tôi trên má.
- Đâu có đâu
- Bộ.. em thích anh hả ? - Tôi hỏi nó, mắt tôi nhìn thẳng vào mắt nó
- Dạ... cũng có... - Nó tránh ánh mắt tôi, nhìn đi chỗ khác
- Em nên kiếm người khác đi, anh khuyên chân thành em đó, đừng thích anh, anh không đem lại hạnh phúc được cho em đâu
- ... - Nó nhìn thẳng vào mắt tôi - Em sẽ không chọn ai khác... ngoài anh đâu.
- Tại sao ?
- Em không biết nữa - Nó cười - Nhưng mà ở gần anh em có cảm giác yên bình lắm.
Lúc ấy, không biết là trời xui đất khiến như thế nào, tôi hôn má nó một cái, mặc cho nó nhìn tôi ngơ ngác
- Ngốc này...
- Ơ. Á........... - Mặt nó đỏ ửng lên rồi chui vào trong chăn - Á.......
- Gì thế ?
- Dạ... Dạ... ơ... không có gì .. đâu ạ !
- ??? Ừ vậy thôi anh xuống nhà kiếm gì cho 2 đứa ăn đã. Đói rồi
- Vâng....
Tôi đi xuống nhà. Vừa nghỉ lại thì có hơi giật mình thật, tự nhiên vô cớ hôn nó. Không lẽ tôi đã say nắng nó một chút rồi ?
Dhg123456- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 21
Points : 31435
Thanks : 0
Join date : 16/04/2016
Re: Hãy luôn hạnh phúc. Anh nhé !
Truyện hay lắm nha, ước gì có một gấu như anh chàng đó cũng được hihihi
Coffee- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 47
Points : 32128
Thanks : 7
Join date : 11/02/2016
Re: Hãy luôn hạnh phúc. Anh nhé !
xa tận chân trời gần ngay trước mắtNhok đã viết:Truyện hay lắm nha, ước gì có một gấu như anh chàng đó cũng được hihihi
Dhg123456- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 21
Points : 31435
Thanks : 0
Join date : 16/04/2016
Re: Hãy luôn hạnh phúc. Anh nhé !
dễ thương bà cố luôn ,ư thích ghê á , mà h ''gấu'' kiểu nì tuyệt chủng hết òi
hjhgjmgh- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 49
Points : 32826
Thanks : 1
Join date : 02/12/2015
Re: Hãy luôn hạnh phúc. Anh nhé !
Ai thích Chap sau bonus một vài điều về Linh nào <3. Có bonus thêm một vài thứ nữa :3
Dhg123456- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 21
Points : 31435
Thanks : 0
Join date : 16/04/2016
Re: Hãy luôn hạnh phúc. Anh nhé !
thi đc 2 môn rồi mà mới 1 chap mới là sao
Lăn Lê Bò- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 36
Points : 32317
Thanks : 3
Join date : 20/01/2016
Re: Hãy luôn hạnh phúc. Anh nhé !
-Chap 11-
Trưa hôm ấy, nó xách cái laptop lên giường tôi chơi game, mà nó chơi ngộ lắm, vừa nằm vừa chơi, chắc vẫn còn ê ẩm cái mông, khổ thiệt. Con gái mà mê game, chắc nó lây tính từ tôi đây mà. Cơ mà tôi chẳng kêu nó nghỉ, mà còn ngồi xem nó chơi cơ, còn cổ vũ, hét ầm lên như đùng rôi ấy, vui lắm, mọi nó có dám chơi đâu, hôm nay lại gan ghê. Nhưng mà thôi kệ, hôm nay cho nhõng nhẽo một bữa vậy.
Trưa đó tôi nấu ít đồ ăn cho 2 đứa, không biết tôi nấu dở như thế nào mà nó chê ỏng chê ẻo, chê mà ăn thì gần hết.
- Anh nấu dở quá à. - Nó chê trong khi nó đang ăn một cách mãnh liệt.
- Ờ thì dở - Tôi thở dài - Ngồi lên ăn không đổ hết giờ
- Đau lắm không ngồi được ạ. Hic bầm hết luôn á, kiểu này chắc vài ngày nữa khỏi ngồi luôn huhu
- Ừ ừ biết rồi anh xin lỗi.
- Dạ có gì đâu anh - Nó lại cười, đúng là dễ thương chết đi được. - Em sai mà, nên bị phạt.
- ... Ngồi lên đi, lấy cái gối lót xuống mà ngồi lên, bộ nệm a cứng lắm hay sao mà than
- Hihi, dạ.
Điều gì tôi không biết chứ giờ chắc chắn là nó đang nhõng nhẽo tôi rồi, cứ mỗi lần mà đánh nó xong là kiểu gì cũng nhõng nhẽo cho bằng được.
- Anh ơi. - Nó nhìn tôi với ánh mắt nguy hiểm
- Hở ?
- Dạ sáng á... sao anh làm vậy zạ ?
- Làm gì cơ ? - Tôi giả vờ quên
- Dạ.. thì, anh kì quá à.. - Mặt nó đỏ như gấc
- Ủa là sao, mắc mớ gì anh kì trời, có làm gì đâu mà kì
- Hic, áng anh ... u..un..em ó ( Sáng anh hun em đó ) - Nó cố nhét cơm vào miệng rồi nói, mà nói nhỏ xíu à, nghe cũng không rõ nữa
- Hả ??? Gì vậy trời, nghe được gì chết liền
- u...un.............. em ó, ông ớ ả ( Hun em đó, hông nhớ hả )
- Ăn xong đi rồi nói, coi chừng mắc nghẹn kìa - Tôi cười cười với cái cách nó ăn, trời ơi dễ thương chết mất !
- Hông nói nữa đâu, nãy em nói zồi mà.
- Anh có hiểu đâu mà kêu, ơ kì vậy.
- Dạ thôi có gì đâu ạ - Nó phồng má lên, vẻ mặt giận dỗi xuất hiện.
- Ơ, có làm gì đâu mà giận. Ăn lẹ cho a đi rửa chén coi.
Vừa nói xong thì có cười phá lên.
- Haha nay anh "nữ công gia chánh" thế, trùi ui hihi em phải ghi lại hình ảnh này mới được.
- Thôi nha, không giỡn à
- Hihi, lát em phụ anh bê đống này xuống cho
- Thôi, còn sốt kìa, nằm nghỉ hoặc chơi game gì đi.
-Vâng .. Ý - Nó tròn mắt nhìn tôi - Sao nay tốt với em quá zạ
- Cô đang bị bệnh thôi cô. Xí
- Dạ, thế này em đủ hạnh phúc rồi, hihi.
Nói xong nó phụ tôi bê đống chén xuống rồi chụp ảnh tôi đang rửa chén. Quê ghê luôn nhưng mà có mình nó biết mà, mà lúc đó tôi lại thấy vui, giá như thời gian đó có thể kéo dài mãi thì tốt nhỉ !
Tối hôm đó ba tôi về nhà, ba tôi thích Linh lắm, ba quý nó như con ruột vậy, nhưng mẹ tôi thì không, mẹ tôi ghét nó. Không phải vì nó học dở, vì gia cảnh của nó không được tốt. Tôi đã mấy lần tranh luận quan điểm đó với mẹ tôi nhưng mà luôn luôn đuối lí, thường sau những vụ đó thì tôi không nói chuyện với mẹ trong vài ngày. Cái cảm giác khó chịu nhất là lối sống cổ hủ của mẹ làm tôi không bao giờ nói chuyện dễ chịu với mẹ tôi quá 3 câu. Nhiều khi khó chịu nhưng mà là mẹ của mình nên tôi không bao giờ để tâm cả.
- Ủa Phương, Linh tới chơi hả - Rồi mẹ đâu
- Dạ, hôm qua nó sốt, nên con để nó ngủ trên phòng, mẹ đi công tác chưa về
- Sao nó bị sốt vậy.
- Hôm qua đó đi nắng ấy mà.
- Vậy thuốc thang gì chưa, chưa thì ba đi mua
- Dạ thôi nó bớt rồi, với lại sáng con có đi mua thuốc cho nó rồi, ba đừng lo.
- À vậy tốt rồi, lát con hỏi nó tối nay ăn gì, sẵn có xe đi luôn.
Vừa lúc đó thì Linh đi xuống dưới nhà.
- Anh ... Ủa, a - Nó nhìn thấy ba tôi - Dạ cháu chào bác ạ, bác mới về ạ
- Ừ, nghe nói cháu bị bệnh hả
- Dạ - Nó liếc qua tôi - Cháu cũng bớt rồi ạ
- Ừ vậy tốt rồi - Ba lấy tay sờ vào đầu nó - Sốt nhẹ thôi, không sao, vậy lát nữa mình đi ra ngoài ăn nha
- Dạ
Tối đó chúng tôi đi ăn, xong rồi tiện thể chở Linh về nhà luôn. Trước lúc về nó có bảo tôi ở lại một lát, thì y như rằng, nó hôn vào má tôi một phát nữa, rồi nói nhỏ với tôi
- Trả nợ anh buổi sáng nha, cám ơn anh vì đã chăm sóc cho em, em xin lỗi vì làm anh phải nghỉ học một buổi, em biết là nó không quan trọng... - Nó cúi mặt xuống - Anh phải lo cho tương lai của mình hơn, đừng vì em mà bỏ bê mọi thứ, anh nhé. Đến lúc này thì... - Nó nhìn tôi - Em... chắc chắn là yêu anh một phần nào đó rồi ạ.
Nó lại nhìn tôi, cười, nụ cười dễ thương của nó làm tôi đứng lặng vì không phải biết nói thế nào nữa. Tôi nhìn nó đến khi nó đi vào hẳn thì tôi mới định thần lại được. Đúng là... Dễ thương quá đi mà !
--------------------
Đây, updated . Chúc bạn thi tốt nha
Trưa hôm ấy, nó xách cái laptop lên giường tôi chơi game, mà nó chơi ngộ lắm, vừa nằm vừa chơi, chắc vẫn còn ê ẩm cái mông, khổ thiệt. Con gái mà mê game, chắc nó lây tính từ tôi đây mà. Cơ mà tôi chẳng kêu nó nghỉ, mà còn ngồi xem nó chơi cơ, còn cổ vũ, hét ầm lên như đùng rôi ấy, vui lắm, mọi nó có dám chơi đâu, hôm nay lại gan ghê. Nhưng mà thôi kệ, hôm nay cho nhõng nhẽo một bữa vậy.
Trưa đó tôi nấu ít đồ ăn cho 2 đứa, không biết tôi nấu dở như thế nào mà nó chê ỏng chê ẻo, chê mà ăn thì gần hết.
- Anh nấu dở quá à. - Nó chê trong khi nó đang ăn một cách mãnh liệt.
- Ờ thì dở - Tôi thở dài - Ngồi lên ăn không đổ hết giờ
- Đau lắm không ngồi được ạ. Hic bầm hết luôn á, kiểu này chắc vài ngày nữa khỏi ngồi luôn huhu
- Ừ ừ biết rồi anh xin lỗi.
- Dạ có gì đâu anh - Nó lại cười, đúng là dễ thương chết đi được. - Em sai mà, nên bị phạt.
- ... Ngồi lên đi, lấy cái gối lót xuống mà ngồi lên, bộ nệm a cứng lắm hay sao mà than
- Hihi, dạ.
Điều gì tôi không biết chứ giờ chắc chắn là nó đang nhõng nhẽo tôi rồi, cứ mỗi lần mà đánh nó xong là kiểu gì cũng nhõng nhẽo cho bằng được.
- Anh ơi. - Nó nhìn tôi với ánh mắt nguy hiểm
- Hở ?
- Dạ sáng á... sao anh làm vậy zạ ?
- Làm gì cơ ? - Tôi giả vờ quên
- Dạ.. thì, anh kì quá à.. - Mặt nó đỏ như gấc
- Ủa là sao, mắc mớ gì anh kì trời, có làm gì đâu mà kì
- Hic, áng anh ... u..un..em ó ( Sáng anh hun em đó ) - Nó cố nhét cơm vào miệng rồi nói, mà nói nhỏ xíu à, nghe cũng không rõ nữa
- Hả ??? Gì vậy trời, nghe được gì chết liền
- u...un.............. em ó, ông ớ ả ( Hun em đó, hông nhớ hả )
- Ăn xong đi rồi nói, coi chừng mắc nghẹn kìa - Tôi cười cười với cái cách nó ăn, trời ơi dễ thương chết mất !
- Hông nói nữa đâu, nãy em nói zồi mà.
- Anh có hiểu đâu mà kêu, ơ kì vậy.
- Dạ thôi có gì đâu ạ - Nó phồng má lên, vẻ mặt giận dỗi xuất hiện.
- Ơ, có làm gì đâu mà giận. Ăn lẹ cho a đi rửa chén coi.
Vừa nói xong thì có cười phá lên.
- Haha nay anh "nữ công gia chánh" thế, trùi ui hihi em phải ghi lại hình ảnh này mới được.
- Thôi nha, không giỡn à
- Hihi, lát em phụ anh bê đống này xuống cho
- Thôi, còn sốt kìa, nằm nghỉ hoặc chơi game gì đi.
-Vâng .. Ý - Nó tròn mắt nhìn tôi - Sao nay tốt với em quá zạ
- Cô đang bị bệnh thôi cô. Xí
- Dạ, thế này em đủ hạnh phúc rồi, hihi.
Nói xong nó phụ tôi bê đống chén xuống rồi chụp ảnh tôi đang rửa chén. Quê ghê luôn nhưng mà có mình nó biết mà, mà lúc đó tôi lại thấy vui, giá như thời gian đó có thể kéo dài mãi thì tốt nhỉ !
Tối hôm đó ba tôi về nhà, ba tôi thích Linh lắm, ba quý nó như con ruột vậy, nhưng mẹ tôi thì không, mẹ tôi ghét nó. Không phải vì nó học dở, vì gia cảnh của nó không được tốt. Tôi đã mấy lần tranh luận quan điểm đó với mẹ tôi nhưng mà luôn luôn đuối lí, thường sau những vụ đó thì tôi không nói chuyện với mẹ trong vài ngày. Cái cảm giác khó chịu nhất là lối sống cổ hủ của mẹ làm tôi không bao giờ nói chuyện dễ chịu với mẹ tôi quá 3 câu. Nhiều khi khó chịu nhưng mà là mẹ của mình nên tôi không bao giờ để tâm cả.
- Ủa Phương, Linh tới chơi hả - Rồi mẹ đâu
- Dạ, hôm qua nó sốt, nên con để nó ngủ trên phòng, mẹ đi công tác chưa về
- Sao nó bị sốt vậy.
- Hôm qua đó đi nắng ấy mà.
- Vậy thuốc thang gì chưa, chưa thì ba đi mua
- Dạ thôi nó bớt rồi, với lại sáng con có đi mua thuốc cho nó rồi, ba đừng lo.
- À vậy tốt rồi, lát con hỏi nó tối nay ăn gì, sẵn có xe đi luôn.
Vừa lúc đó thì Linh đi xuống dưới nhà.
- Anh ... Ủa, a - Nó nhìn thấy ba tôi - Dạ cháu chào bác ạ, bác mới về ạ
- Ừ, nghe nói cháu bị bệnh hả
- Dạ - Nó liếc qua tôi - Cháu cũng bớt rồi ạ
- Ừ vậy tốt rồi - Ba lấy tay sờ vào đầu nó - Sốt nhẹ thôi, không sao, vậy lát nữa mình đi ra ngoài ăn nha
- Dạ
Tối đó chúng tôi đi ăn, xong rồi tiện thể chở Linh về nhà luôn. Trước lúc về nó có bảo tôi ở lại một lát, thì y như rằng, nó hôn vào má tôi một phát nữa, rồi nói nhỏ với tôi
- Trả nợ anh buổi sáng nha, cám ơn anh vì đã chăm sóc cho em, em xin lỗi vì làm anh phải nghỉ học một buổi, em biết là nó không quan trọng... - Nó cúi mặt xuống - Anh phải lo cho tương lai của mình hơn, đừng vì em mà bỏ bê mọi thứ, anh nhé. Đến lúc này thì... - Nó nhìn tôi - Em... chắc chắn là yêu anh một phần nào đó rồi ạ.
Nó lại nhìn tôi, cười, nụ cười dễ thương của nó làm tôi đứng lặng vì không phải biết nói thế nào nữa. Tôi nhìn nó đến khi nó đi vào hẳn thì tôi mới định thần lại được. Đúng là... Dễ thương quá đi mà !
--------------------
Đây, updated . Chúc bạn thi tốt nha
Dhg123456- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 21
Points : 31435
Thanks : 0
Join date : 16/04/2016
Lâm Thiên Di- Moderators
- Tổng số bài gửi : 195
Points : 33012
Thanks : 7
Join date : 28/11/2015
Age : 22
Đến từ : Việt Nam
Re: Hãy luôn hạnh phúc. Anh nhé !
Truyện hay lắm, mà khoan t.giả làm nam à?
Coffee- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 47
Points : 32128
Thanks : 7
Join date : 11/02/2016
Re: Hãy luôn hạnh phúc. Anh nhé !
Nữa đi Phương ơi
Lăn Lê Bò- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 36
Points : 32317
Thanks : 3
Join date : 20/01/2016
Re: Hãy luôn hạnh phúc. Anh nhé !
Ừm mình là con trai, và nhân vật trong truyện- "đã từng" là bạn gái của mìnhNhok đã viết:Truyện hay lắm, mà khoan t.giả làm nam à?
Từ từ, dạo này lười quá, mà facebook c bị gì v @@Lăn Lê Bò đã viết:Nữa đi Phương ơi
Dhg123456- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 21
Points : 31435
Thanks : 0
Join date : 16/04/2016
Re: Hãy luôn hạnh phúc. Anh nhé !
Hóng truyện lắm luôn á. "đã từng" hahaha thấy cũng tội mà thôi cũng kệ
Coffee- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 47
Points : 32128
Thanks : 7
Join date : 11/02/2016
Re: Hãy luôn hạnh phúc. Anh nhé !
Fb t bị khóa r, c kb vs nick mới đi
Lăn Lê Bò- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 36
Points : 32317
Thanks : 3
Join date : 20/01/2016
Re: Hãy luôn hạnh phúc. Anh nhé !
T biết t chết liền @@Lăn Lê Bò đã viết:Fb t bị khóa r, c kb vs nick mới đi
End truyện là hiểu cái từ "đã từng" thôiNhok đã viết:Hóng truyện lắm luôn á. "đã từng" hahaha thấy cũng tội mà thôi cũng kệ
Dhg123456- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 21
Points : 31435
Thanks : 0
Join date : 16/04/2016
Re: Hãy luôn hạnh phúc. Anh nhé !
Nick mới y như nick cũ ý
Lăn Lê Bò- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 36
Points : 32317
Thanks : 3
Join date : 20/01/2016
Trang 2 trong tổng số 3 trang • 1, 2, 3
Similar topics
» Hạnh phúc??? Là gì??
» Hạnh Phúc
» Có lỗi với Hạnh Phúc
» BH-H nhẹ Hạnh Phúc đặc biệt
» THUẦN PHỤC NỮ VƯƠNG
» Hạnh Phúc
» Có lỗi với Hạnh Phúc
» BH-H nhẹ Hạnh Phúc đặc biệt
» THUẦN PHỤC NỮ VƯƠNG
Trang 2 trong tổng số 3 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
7/11/2024, 12:21 by Nicefun
» Tấm Cám - SP 2024
12/8/2024, 18:49 by canning
» Tìm ker nữ ở Q7 tpHCM
16/6/2024, 11:50 by Ema
» Góc lải nhải
14/3/2024, 16:58 by ....
» Tìm ker nữ
21/9/2023, 00:39 by benhiyeu123
» CẦN SHARE CÁC CLIP SPANKING THỰC TẾ
2/4/2023, 09:54 by bitter.chocolate
» Tìm ker nữ Cần Thơ ạ
9/1/2023, 15:08 by Tdh9494
» Tìm pn ở Kiên Giang
13/11/2022, 19:47 by AnhCuong1992
» Tìm chị ker ảo
4/11/2022, 06:36 by Nga0