Cuộc đời...?
+8
mizukage
channn
motnho250
tieuyeutinh
Lâm Thiên Di
Since
Rick
JrStellar
12 posters
Trang 2 trong tổng số 4 trang
Trang 2 trong tổng số 4 trang • 1, 2, 3, 4
Re: Cuộc đời...?
Sẽ nhanh thôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều
JrStellar- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 37
Points : 32827
Thanks : 16
Join date : 02/12/2015
Re: Cuộc đời...?
Những ngày tiếp theo thật sự là rất tốt với nó. Nó đã rũ bỏ phần nào sự lạnh lùng rồi. Vì cô cả thôi. Nó xem cô như chị và thương cô mất rồi. Nó bận phải hạnh phúc rồi, không còn thời gian để lạnh lùng nữa
Nó đã bắt đầu lại 1 cuộc sống mới, 1 con người mới, 1 gia đình mới và cả 1 hạnh phúc mới. Đây không là nơi giàu sang như nó từng ở. Nơi đây chẳng có gì là quí giá, là cao sang. Chỉ có tình thương họ dành cho nhau. Chỉ thế thôi là quá đủ. Hạnh phúc chỉ đơn giản là thế...
Bố mẹ nó cũng vui phần nào vì nó đã thay đổi và cũng xem cô như con trong nhà. Nó thay đổi nhưng với bố mẹ nó vẫn thế. Có 1 chút lạnh lùng. Nó cũng chẳng biết tại sao nữa. Có lẽ nó chưa thể quên được quá khứ
Cô vui khi thấy nó thay đổi. Căn nhà im lìm ngày nào giờ đã khác. Nơi đây giờ chỉ còn hạnh phúc.
Cô không phải cô đơn đi về 1 mình nữa. Cũng chẳng kịp buồn điều gì nữa. Cô bé lạnh lùng đó cũng biết quan tâm người khác đó chứ. Mỗi khi cô buồn nó lại chen vào an ủi, chọc cười cô. Cô còn thời gian nào để buồn đâu.
Nó không còn về trễ hay tiệc tùng đến nửa đêm nữa. Nó hay cười hơn, đôi lúc hơi ít nói vì chưa thể thay đổi hoàn toàn. Nó không dám thể hiện rằng nó thương cô. Nó lại chỉ âm thầm quan tâm cô từng chút một. Nhưng chắc chắn, nó thương cô rất nhiều...
Cô dạy toán, môn mà nó dở nhất. Để lấy lại căn bản nó đã khó khăn vô cùng. Cô đã phải giúp đỡ nó rất nhiều. Nó học tốt đó chứ, chỉ là vì đôi lúc tội lười lại nổi lên thôi. Ai cũng thế mà, đúng không?
Mọi thứ vẫn tốt đẹp như thế. Cho đến khi nó bắt gặp những bức thư mẹ cô gửi lên....
Cô là con đầu, cô còn 2 đứa em vẫn đang học tiểu học. Cuộc sống khó khăn cô phải gửi tiền hằng tháng để lo cho gia đình. Bố cô mất rồi. Chỉ có mẹ vẫn ngày ngày ra đồng. Thế nhưng cuộc sống khó khăn quá.
Đọc những dòng thư ấy tim nó thắt lại. Giờ cô lại phải dành thêm 1 nỗi lo cho đứa em này. Cuộc sống cô thật sự rất khó khăn. Nó chưa hiểu về cô như nó nghĩ. Nó khóc...
Nó không trách cô. Nó khóc vì đã không chịu hiểu về cô. Cuộc sống không thật sự trải đầy hoa hồng. Học phí 2 đứa em cô còn chưa đóng. Người mà vẫn luôn tươi cười ấy đã phải chịu biết bao nỗi lo về cuộc sống...
....
Tối đó cô về muộn. Thấy ngoài khoá cửa cô cũng chỉ nghĩ nó đi mua đồ. Vào nhà cô thấy ngay 1 tờ giấy được dặt ngay ngắn cạnh sấp thư mẹ cô đã gửi
"Cô! Cô có giận không khi em đã đọc tất cả những bức thư này. Em thật sự xin lỗi, xin lỗi cô rất nhiều...
Em đã hiểu về những gì cô đã trải qua. Cuộc sống khó khăn với cô quá. Em không muốn. Em đã chưa thật sự hiểu về cô. Đứa em này đã khiến cô lo nhiều quá. Em xin lỗi.
Nỗi lo của cô giờ lại có mặt em. Em chưa thể làm điều gì giúp cô cả.
Em biết sau nụ cười ấy là cả 1 gánh nặng. Em không thể làm gánh nặng đó ngày một nhiều hơn trên đôi vai nhỏ bé của cô.
Cô nè. Em thương cô rất nhiều. Chưa bao giờ em nói với cô điều đó, đúng không cô? Nhưng bây giờ em đã có thể. Em thương cô rất nhiều, ngay từ lần đầu em gặp cô.
Cô nhiệt huyết và tận tuỵ. E đã yêu tất cả ở lần đầu tiên. Và đến bây giờ...
Nhưng....đứa em này chưa xứng đang để cô phải lo lắng. Em tệ quá đúng không cô? Em thật sự xin lỗi cô rất nhiều
Đứa em này chưa giúp gì được mà đã làm cô phải lo lắng rồi. Một lần nữa em xin lỗi cô rất nhiều. Em xin lỗi vì những ngày qua đã đem muộn phiền thêm cho đôi vai ấy...
Em cũng cảm ơn cô đã dành cho em niềm thương ấy trong những ngày qua và sau này nữa. Nhưng thôi em không thể tiếp tục. Em sẽ đi, đi đến 1 nơi em sẽ thấy thoải mái. Mong cô đừng nghĩ về đứa em, đứa học trò này nữa. Em sẽ sống tốt. Cảm ơn cô vì đã đem cho em niềm tin về 1 ánh sáng ấm áp. Em sẽ đi.
Em có để cho cô chút tiền để đóng học phí cho 2 đứa em và cũng trang trải những ngày tiếp theo. Cô đừng bận tâm về số tiền đó, cứ nghĩ đó là tiền em trả cho tình thương lớn lao cô đã dành cho em, thứ mà em chưa từng có trong những năm qua.
Em thương cô rất nhiều... Cho em được gọi cô bằng tiếng chị lần cuối. Chị nè, đừng buồn nữa mà hãy cố lên nhé. Cố gắng giữ sức khoe, chị cứ bệnh suốt. Ăn uống cho đầy đủ đó. Không có em, mỗi khi buồn gì cứ khóc đi rồi tiếp tục đứng dậy nha. Cuộc sống còn dài lắm. Mấy nay em thấy chị hay buồn. Em xin lỗi vì không thể làm trò cho chị vui nữa rồi. Cố lên chị nhé. Và quên đi dứa em này để tiếp tục sống tốt, thật tốt nhé. Em mong một ngày nào đó, Trái Đất tròn, mình gặp lại nhau, em sẽ thấy chị mỉm cười thật hạnh phúc...
Hẹn kiếp sau cô nhé. Em vẫn luôn nhớ về cô, người đã khiến em hạnh phúc. Xin lỗi và cảm ơn cô rất nhiều"
Cô đọc kĩ từng dòng thư đó. Từng dòng chữ nhoè đi vì nước mắt. Cô khóc. Cô đã thương nó nhiều. Ngay lúc này đây cô nhớ nó đến vô cùng, nhớ về hình bóng đo, nụ cười đó, nét lạnh lùng ngày nào. Nhưng giờ nó đang nơi đâu, có biết cô đã đau thế nào không?
Cô chạy đi kiếm nó ngay. Thế giới bao la này đến bao giờ cô mới có thể gặp nó đây.
"Em từng nói sẽ bên cạnh cô mỗi khi cô buồn mà. Sao giờ cô khóc em không về lau đi những giọt nước mắt này chứ. Đồ ngốc à, cô nhớ em"....
Cô tìm nó trong tuyệt vọng. Cô giận nó quá, sao lại có thể rời xa cô như vậy chứ. Sao nó lại ngốc đến như z chứ. Cô thương nó biết bao. Những ngày qua đã thật sự rất hạnh phúc mà...
Cô tìm nó ở những nơi nó thường đến, tìm nó không chút mệt mỏi. Cô cần nó xoa dịu lòng cô lúc này. Nhưng sao hình bóng đó giờ chỉ còn trong tim...
Trái Đất bao la này đến bao giờ cô mới có thể gặp nó đây. Nhưng rồi cô vẫn tìm, cô mong 1 phép màu.
"Đồ ngốc à..."
P.s cảm ơn mọi người
Nó đã bắt đầu lại 1 cuộc sống mới, 1 con người mới, 1 gia đình mới và cả 1 hạnh phúc mới. Đây không là nơi giàu sang như nó từng ở. Nơi đây chẳng có gì là quí giá, là cao sang. Chỉ có tình thương họ dành cho nhau. Chỉ thế thôi là quá đủ. Hạnh phúc chỉ đơn giản là thế...
Bố mẹ nó cũng vui phần nào vì nó đã thay đổi và cũng xem cô như con trong nhà. Nó thay đổi nhưng với bố mẹ nó vẫn thế. Có 1 chút lạnh lùng. Nó cũng chẳng biết tại sao nữa. Có lẽ nó chưa thể quên được quá khứ
Cô vui khi thấy nó thay đổi. Căn nhà im lìm ngày nào giờ đã khác. Nơi đây giờ chỉ còn hạnh phúc.
Cô không phải cô đơn đi về 1 mình nữa. Cũng chẳng kịp buồn điều gì nữa. Cô bé lạnh lùng đó cũng biết quan tâm người khác đó chứ. Mỗi khi cô buồn nó lại chen vào an ủi, chọc cười cô. Cô còn thời gian nào để buồn đâu.
Nó không còn về trễ hay tiệc tùng đến nửa đêm nữa. Nó hay cười hơn, đôi lúc hơi ít nói vì chưa thể thay đổi hoàn toàn. Nó không dám thể hiện rằng nó thương cô. Nó lại chỉ âm thầm quan tâm cô từng chút một. Nhưng chắc chắn, nó thương cô rất nhiều...
Cô dạy toán, môn mà nó dở nhất. Để lấy lại căn bản nó đã khó khăn vô cùng. Cô đã phải giúp đỡ nó rất nhiều. Nó học tốt đó chứ, chỉ là vì đôi lúc tội lười lại nổi lên thôi. Ai cũng thế mà, đúng không?
Mọi thứ vẫn tốt đẹp như thế. Cho đến khi nó bắt gặp những bức thư mẹ cô gửi lên....
Cô là con đầu, cô còn 2 đứa em vẫn đang học tiểu học. Cuộc sống khó khăn cô phải gửi tiền hằng tháng để lo cho gia đình. Bố cô mất rồi. Chỉ có mẹ vẫn ngày ngày ra đồng. Thế nhưng cuộc sống khó khăn quá.
Đọc những dòng thư ấy tim nó thắt lại. Giờ cô lại phải dành thêm 1 nỗi lo cho đứa em này. Cuộc sống cô thật sự rất khó khăn. Nó chưa hiểu về cô như nó nghĩ. Nó khóc...
Nó không trách cô. Nó khóc vì đã không chịu hiểu về cô. Cuộc sống không thật sự trải đầy hoa hồng. Học phí 2 đứa em cô còn chưa đóng. Người mà vẫn luôn tươi cười ấy đã phải chịu biết bao nỗi lo về cuộc sống...
....
Tối đó cô về muộn. Thấy ngoài khoá cửa cô cũng chỉ nghĩ nó đi mua đồ. Vào nhà cô thấy ngay 1 tờ giấy được dặt ngay ngắn cạnh sấp thư mẹ cô đã gửi
"Cô! Cô có giận không khi em đã đọc tất cả những bức thư này. Em thật sự xin lỗi, xin lỗi cô rất nhiều...
Em đã hiểu về những gì cô đã trải qua. Cuộc sống khó khăn với cô quá. Em không muốn. Em đã chưa thật sự hiểu về cô. Đứa em này đã khiến cô lo nhiều quá. Em xin lỗi.
Nỗi lo của cô giờ lại có mặt em. Em chưa thể làm điều gì giúp cô cả.
Em biết sau nụ cười ấy là cả 1 gánh nặng. Em không thể làm gánh nặng đó ngày một nhiều hơn trên đôi vai nhỏ bé của cô.
Cô nè. Em thương cô rất nhiều. Chưa bao giờ em nói với cô điều đó, đúng không cô? Nhưng bây giờ em đã có thể. Em thương cô rất nhiều, ngay từ lần đầu em gặp cô.
Cô nhiệt huyết và tận tuỵ. E đã yêu tất cả ở lần đầu tiên. Và đến bây giờ...
Nhưng....đứa em này chưa xứng đang để cô phải lo lắng. Em tệ quá đúng không cô? Em thật sự xin lỗi cô rất nhiều
Đứa em này chưa giúp gì được mà đã làm cô phải lo lắng rồi. Một lần nữa em xin lỗi cô rất nhiều. Em xin lỗi vì những ngày qua đã đem muộn phiền thêm cho đôi vai ấy...
Em cũng cảm ơn cô đã dành cho em niềm thương ấy trong những ngày qua và sau này nữa. Nhưng thôi em không thể tiếp tục. Em sẽ đi, đi đến 1 nơi em sẽ thấy thoải mái. Mong cô đừng nghĩ về đứa em, đứa học trò này nữa. Em sẽ sống tốt. Cảm ơn cô vì đã đem cho em niềm tin về 1 ánh sáng ấm áp. Em sẽ đi.
Em có để cho cô chút tiền để đóng học phí cho 2 đứa em và cũng trang trải những ngày tiếp theo. Cô đừng bận tâm về số tiền đó, cứ nghĩ đó là tiền em trả cho tình thương lớn lao cô đã dành cho em, thứ mà em chưa từng có trong những năm qua.
Em thương cô rất nhiều... Cho em được gọi cô bằng tiếng chị lần cuối. Chị nè, đừng buồn nữa mà hãy cố lên nhé. Cố gắng giữ sức khoe, chị cứ bệnh suốt. Ăn uống cho đầy đủ đó. Không có em, mỗi khi buồn gì cứ khóc đi rồi tiếp tục đứng dậy nha. Cuộc sống còn dài lắm. Mấy nay em thấy chị hay buồn. Em xin lỗi vì không thể làm trò cho chị vui nữa rồi. Cố lên chị nhé. Và quên đi dứa em này để tiếp tục sống tốt, thật tốt nhé. Em mong một ngày nào đó, Trái Đất tròn, mình gặp lại nhau, em sẽ thấy chị mỉm cười thật hạnh phúc...
Hẹn kiếp sau cô nhé. Em vẫn luôn nhớ về cô, người đã khiến em hạnh phúc. Xin lỗi và cảm ơn cô rất nhiều"
Cô đọc kĩ từng dòng thư đó. Từng dòng chữ nhoè đi vì nước mắt. Cô khóc. Cô đã thương nó nhiều. Ngay lúc này đây cô nhớ nó đến vô cùng, nhớ về hình bóng đo, nụ cười đó, nét lạnh lùng ngày nào. Nhưng giờ nó đang nơi đâu, có biết cô đã đau thế nào không?
Cô chạy đi kiếm nó ngay. Thế giới bao la này đến bao giờ cô mới có thể gặp nó đây.
"Em từng nói sẽ bên cạnh cô mỗi khi cô buồn mà. Sao giờ cô khóc em không về lau đi những giọt nước mắt này chứ. Đồ ngốc à, cô nhớ em"....
Cô tìm nó trong tuyệt vọng. Cô giận nó quá, sao lại có thể rời xa cô như vậy chứ. Sao nó lại ngốc đến như z chứ. Cô thương nó biết bao. Những ngày qua đã thật sự rất hạnh phúc mà...
Cô tìm nó ở những nơi nó thường đến, tìm nó không chút mệt mỏi. Cô cần nó xoa dịu lòng cô lúc này. Nhưng sao hình bóng đó giờ chỉ còn trong tim...
Trái Đất bao la này đến bao giờ cô mới có thể gặp nó đây. Nhưng rồi cô vẫn tìm, cô mong 1 phép màu.
"Đồ ngốc à..."
P.s cảm ơn mọi người
JrStellar- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 37
Points : 32827
Thanks : 16
Join date : 02/12/2015
Re: Cuộc đời...?
Tem a~ hóng chap !!!
Lâm Thiên Di- Moderators
- Tổng số bài gửi : 195
Points : 33012
Thanks : 7
Join date : 28/11/2015
Age : 22
Đến từ : Việt Nam
Re: Cuộc đời...?
Hóng á
tieuyeutinh- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 140
Points : 32748
Thanks : 12
Join date : 19/12/2015
Re: Cuộc đời...?
tks au
Since- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 98
Points : 32917
Thanks : 9
Join date : 29/11/2015
Re: Cuộc đời...?
đọc truyện này thật là buồn quá đi a~ đọc đến những hai ba lần mà mỗi lần đọc xong, khóe mắt cứ ươn ướt sao ấy! cuộc đời thật là nhiều cay đắng mà. nhưng rồi cô Trang cũng sẽ tìm được tiểu Nhiên phải không chị? nhanh ra chap mới nhé chị yêu!!! đọc truyện của chị cảm xúc dạt dào... dạt dào nga~ chị tâm lí nhân vật quá đi. nhưng truyện của chị gần giống với thể loại huấn nhỉ? nãy giờ dài dòng lan man quá nhưng tóm lại là chap mới, chap mới đó!
Lâm Thiên Di- Moderators
- Tổng số bài gửi : 195
Points : 33012
Thanks : 7
Join date : 28/11/2015
Age : 22
Đến từ : Việt Nam
Re: Cuộc đời...?
Cô quay về trong tuyệt vọng. Cô thấy nhớ nó quá. Lẽ ra giờ này nó và cô còn đang giỡn rất vui vẻ mới đúng chứ. Sao nó lại nghĩ thế chứ. Nhìn mọi thứ trong nhà cô nhớ hình bóng đó vô cùng. Nước mắt cô rơi. Hạnh phúc sao rời xa cô nhanh đến thế. Chỉ mới hôm qua mọi thứ vẫn còn vui vẻ mà...
Những ngày tiếp theo với cô là khó khăn vô cùng. Cô chẳng thể cười nữa, hay cáu gắt hơn. Nhìn chỗ trống nơi nó vẫn ngồi, lòng cô nhói lên. Trong đầu cô giờ chỉ còn hình ảnh của nó và những dòng thư nó để lại. Càng nhớ cô càng buồn hơn, cô vẫn tìm nó mỗi ngày, nhưng rồi vẫn thế. Nhưng cô không từ bỏ, cô vẫn chờ 1 hy vọng nhỏ nhoi giữa thế giới rộng lớn này...
Đến ngày hôm đó, cô thấy nó... Nó đang lang thang, mặt đỏ lên vì rượu, khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc. Nó lại trở nên lạnh lùng mất rồi.
Cô chạy thật nhanh và nắm thật chặt tay nó. Cô khóc, khóc rất nhiều.
"Về đi em" cô nói trong nước mắt. Sau vài giây bất ngờ, nó đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt đó.
"Cùng cô về nhà nhé. Đừng đi đâu nữa" cô nói tiếp. Nó đau quá. Những giọt nước mắt này vô hình làm tim nó đau. Nó cũng nhớ cô, nhớ cô đến tận cùng. Nhưng nó biết nó không thể làm gì khác.
Nó ôm cô thật chặt. Nó khóc rồi. Nhưng chẳng nói gì cả. Nó muốn truyền hơi ấm cho cô trong những ngày lạnh lẽo vừa qua. Nó lại lau những giọt nước mắt đó.
Cô kéo nó đi. Nó chỉ đứng đó nhìn cô. Rồi nó đẩy tay cô ra
"Em xin lỗi cô. Xin đừng tìm em nữa. Quên e đi. Làm ơn" nó nói nhanh trước khi chay đi. Cô còn không kịp nói lời nào với nó. Cô gục xuống và khóc. Cô biết phải làm gì ngoài khóc một cách tuyệt vọng thế này. Cô khóc như chưa từng được khóc. Cái hạnh phúc đó lại vụt khỏi tay cô trong phút chốc rồi.
Nó cũng thế. Cũng khóc. Cũng đau. Nó có thể cùng cô trở về. Nó cũng nhớ cô đến vô cùng. Nhìn cô khóc tim nó như muốn vỡ vụn. Hạnh phúc trước mắt nó và nó có thể nắm chặt, thật chặt cái hạnh phúc nhỏ nhoi đó. Nhưng rồi nó quyết định rời xa cô, rời xa người nó thương. Khoảng cách của cô ngày một xa nó. Và nó đã tự tay làm điều đó. Uhm nó ác vì đã làm cô đau. Nhưng có lẽ như vậy sẽ làm nhẹ đi phần nào gánh nặng của cô....
Có những thứ chỉ đau 1 lần rồi thôi, còn hơn để nỗi đau đó kéo dài mãi...
Nó thương và nhớ cô rất nhiều. Nhưng...nó không thể...
Nó chỉ có thể làm dịu đi cơn đau của cô trong 1 lúc, chỉ có thể lau đi 1 phần nào nước mắt trên đôi mi ấy... Nó chỉ có thể như thế. Nó cũng muốn ôm cô lâu hơn nữa, cũng muốn làm trò cho cô vui, cũng muốn nắm chặt đôi tay ấy. Nhưng nó phải đi. Nó đành để gió cuốn đi những giọt nước mắt, niềm đau trong cô lúc này...
Hạnh phúc sao mong manh quá...
P.s có vẻ như chỉ có vài người xem. Nhưng thôi viết để cảm ơn mọi người. Cảm ơn tieuyeutinh LTD Since vì đã luôn ủng hộ. Nếu có thiếu ai thật sự xin lỗi
Những ngày tiếp theo với cô là khó khăn vô cùng. Cô chẳng thể cười nữa, hay cáu gắt hơn. Nhìn chỗ trống nơi nó vẫn ngồi, lòng cô nhói lên. Trong đầu cô giờ chỉ còn hình ảnh của nó và những dòng thư nó để lại. Càng nhớ cô càng buồn hơn, cô vẫn tìm nó mỗi ngày, nhưng rồi vẫn thế. Nhưng cô không từ bỏ, cô vẫn chờ 1 hy vọng nhỏ nhoi giữa thế giới rộng lớn này...
Đến ngày hôm đó, cô thấy nó... Nó đang lang thang, mặt đỏ lên vì rượu, khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc. Nó lại trở nên lạnh lùng mất rồi.
Cô chạy thật nhanh và nắm thật chặt tay nó. Cô khóc, khóc rất nhiều.
"Về đi em" cô nói trong nước mắt. Sau vài giây bất ngờ, nó đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt đó.
"Cùng cô về nhà nhé. Đừng đi đâu nữa" cô nói tiếp. Nó đau quá. Những giọt nước mắt này vô hình làm tim nó đau. Nó cũng nhớ cô, nhớ cô đến tận cùng. Nhưng nó biết nó không thể làm gì khác.
Nó ôm cô thật chặt. Nó khóc rồi. Nhưng chẳng nói gì cả. Nó muốn truyền hơi ấm cho cô trong những ngày lạnh lẽo vừa qua. Nó lại lau những giọt nước mắt đó.
Cô kéo nó đi. Nó chỉ đứng đó nhìn cô. Rồi nó đẩy tay cô ra
"Em xin lỗi cô. Xin đừng tìm em nữa. Quên e đi. Làm ơn" nó nói nhanh trước khi chay đi. Cô còn không kịp nói lời nào với nó. Cô gục xuống và khóc. Cô biết phải làm gì ngoài khóc một cách tuyệt vọng thế này. Cô khóc như chưa từng được khóc. Cái hạnh phúc đó lại vụt khỏi tay cô trong phút chốc rồi.
Nó cũng thế. Cũng khóc. Cũng đau. Nó có thể cùng cô trở về. Nó cũng nhớ cô đến vô cùng. Nhìn cô khóc tim nó như muốn vỡ vụn. Hạnh phúc trước mắt nó và nó có thể nắm chặt, thật chặt cái hạnh phúc nhỏ nhoi đó. Nhưng rồi nó quyết định rời xa cô, rời xa người nó thương. Khoảng cách của cô ngày một xa nó. Và nó đã tự tay làm điều đó. Uhm nó ác vì đã làm cô đau. Nhưng có lẽ như vậy sẽ làm nhẹ đi phần nào gánh nặng của cô....
Có những thứ chỉ đau 1 lần rồi thôi, còn hơn để nỗi đau đó kéo dài mãi...
Nó thương và nhớ cô rất nhiều. Nhưng...nó không thể...
Nó chỉ có thể làm dịu đi cơn đau của cô trong 1 lúc, chỉ có thể lau đi 1 phần nào nước mắt trên đôi mi ấy... Nó chỉ có thể như thế. Nó cũng muốn ôm cô lâu hơn nữa, cũng muốn làm trò cho cô vui, cũng muốn nắm chặt đôi tay ấy. Nhưng nó phải đi. Nó đành để gió cuốn đi những giọt nước mắt, niềm đau trong cô lúc này...
Hạnh phúc sao mong manh quá...
P.s có vẻ như chỉ có vài người xem. Nhưng thôi viết để cảm ơn mọi người. Cảm ơn tieuyeutinh LTD Since vì đã luôn ủng hộ. Nếu có thiếu ai thật sự xin lỗi
JrStellar- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 37
Points : 32827
Thanks : 16
Join date : 02/12/2015
Re: Cuộc đời...?
Cảm ơn LTD nhiều lắm
Chờ xem nhé
Chờ xem nhé
JrStellar- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 37
Points : 32827
Thanks : 16
Join date : 02/12/2015
Re: Cuộc đời...?
Au ơi nhiều người xem lắm á nhưng mà xem trong im lặng, chưa kịp comment thôi..hihi..truyện của au hay lắm, cố gắng ra chap đều nha, ủng hộ hết mình nè. Tiếp tục hóng
tieuyeutinh- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 140
Points : 32748
Thanks : 12
Join date : 19/12/2015
Re: Cuộc đời...?
Bạn viết đi mình sẽ like nhiu vào cho
motnho250- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 28
Points : 32778
Thanks : 2
Join date : 04/12/2015
Re: Cuộc đời...?
Những ngày tiếp theo, cô chẳng làm được điều gì đoàng hoàng cả, hình bóng nó cứ hiện lên trong tâm trí cô. Chưa bao giờ cô hay cáu gắt, không tập trung được như lúc này. Cô tìm nó đến kiệt sức, nhưng cô chẳng còn bắt gặp hình bóng đó thêm bất cứ lần nào nữa. 1 tuần, 2 tuần rồi 3 tuần từ ngày hôm ấy. Cô đã không còn có thể khóc nữa. Lòng cô chỉ còn một vết thương sâu chẳng thể chữa lành. Tiếng cười, ánh mắt, giọng nói ngày nào giờ chỉ còn là quá khứ. Cô chỉ có thể nhìn thấy trong mơ, một giấc mơ khiến cô nhói đau...
Cô cố gắng sống 1 cuộc sống thiếu vắng nó. Cô chỉ còn biết cầu mong 1 điều kì diệu sẽ đến, cầu mong mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với nó...
Nó đã đi đâu, đã làm gì, sống thế nào, có nhớ về cô, mong chờ cô như những gì cô đang trải qua không. Ở nơi nào đó không có cô, nó có chịu chăm sóc mình không hay lại trở nên bất cần rồi. Và cũng nơi đấy nó có đau nhiều như cô vẫn đang ngày ngày chịu đựng không. Ngốc à, em đang ở đâu...
Căn nhà này lại trở nên trống vắng hơn bao giờ hết. Không còn những tiếng vui đùa, không còn những tiếng cười giỡn, cũng không còn tiếng roi vụt vào không khí nữa... Tất cả giờ chỉ là quá khứ, 1 quá khứ dang dở. Dư âm của những tháng ngày hạnh phúc đó giờ chỉ còn là sự im lặng đến tột cùng, là niềm đau, là sự tiếc nuối, là nước mắt và là vết thương lớn trong lòng cô.
Gió đem nó đến rồi cũng mang nó đi nhanh, thật nhanh. Nhanh đến nỗi cô còn không kịp nhìn nó lần cuối, không kịp gửi cho nó 1 lời chào, 1 lời dặn dò, 1 nụ cười. Gió, sao mi ác thế. Sao mi nỡ de con người vốn bé nhỏ đó giờ lại chịu thêm một nỗi đau to lớn thế này.
Cô đã đánh mất nó ngay trước mắt. Sao cô không nắm thật chặt tay nó để nó không còn ra đi nữa. Sao cô không nói về những ngày đau khổ vừa qua cô đã phải gánh chịu. Sao cô không giữ chặt nó. Nó theo gió mang con tim cô đi mất rồi...
3 tuần, cô đã dần quen với những ngày tháng đau khổ. Cô cố mạnh mẽ để có thể tiếp tục sống. Cô cố giấu thật sâu niềm đau ấy vào 1 góc nhỏ trong tim. Nhưng có lẽ vết thương này quá sâu. Và chỉ duy nhất một người có thể chữa khỏi...
Hôm ấy cô đang dạy, có người gọi, là nó...
Số của nó... Cô vội vàng bắt máy, nhưng không phải là tiếng nó. Tiếng 1 người phụ nữ....
Nghe xong cô chạy ngay vào bệnh viện...
Nó đã kiệt sức vì rượu. Điện thoại của nó chẳng có số của ai, chẳng có tên của ai trong danh bạ, ngoài cô...
Cô vào phòng cấp cứu. Nó xỉu rồi. Cô không muốn gặp nó trong hoàn cảnh này. Tại sao nó lại tự hành hạ chính mình chứ. Tim cô nhói lên từng hồi. Cô chẳng được làm gì, chỉ được nhìn nó từ bên ngoài. Bây giờ cô chỉ muốn nắm thật chặt tay nó và nói rằng cô đã nhớ nó rất nhiều...
Cô lại khóc rồi. Trong mối quan hệ này sao chỉ toàn nước mắt. Cuộc đời phải chăng đã quá ác với họ...
....
Cuối cùng nó cũng tỉnh, nó nhìn xung quanh rồi cố nhớ lại mọi chuyện. Nó thấy cô, bất giác nó quay mặt đi. Nước mắt nó rơi. Những ngày qua với nó là quá dài. Rượu khiến nó quên đi tất cả nhưng sao không thể khiến nó quên đi cô. Nó vẫn hay trách mình đã quá vô tâm, không nghĩ về cô. Nó cũng trách mình sao không ở lại bên cô. Nhưng rồi nó biết nó phải làm thế...
Nó lại nhìn cô, cô đang viết hồ sơ gì đó. Con người đó sao khiến nó khóc nhiều thế. Hình bóng này sao quen thuộc quá. Nó nên làm gì bây giờ đây. Chạy? Bây giờ ngồi dậy cũng là khó khăn với nó chứ đừng nói gì là chạy. Nó chỉ biết nhìn cô rồi lại khóc. Nó chỉ muốn nhìn thật lâu, thật kĩ để bù lại những tháng ngày thiếu vắng qua.
"Em dậy rồi à? Có mệt lắm không?" Cô chợt thấy nó cựa mình. Nó gật đầu, quay mặt đi cố giấu giọt nước mắt vẫn còn trên má.
"Cô đi mua cháo cho em nha" cô nói tiếp. Nó lại gật đầu. Cô đi ngay. Giờ nó còn không dám nhìn vào đôi mắt đó nữa. Nó sợ rằng nó sẽ khóc ngay khi nhìn cô.
Cô mua về rồi đổ ra bát. Đỡ nó dựa vào tường, đút nó từng muỗng.
Cô lại tận tuỵ như thế. Làm sao nó có thể chịu đựng đây. Nó nhìn cô rồi lại khóc. Nó đã không thể kiềm nén nữa rồi.
"Mới tỉnh đã khóc không tốt đâu. Nín đi cô thương" cô lau nước mắt cho nó
"Em...xin lỗi..." Nó chợt thì thào
"Thôi được rồi, không sao cả. Em quay về là tốt rồi. Đừng đi nữa"
"Em...không thể"
"Những ngày qua cô đã rất khó khăn. Sao em ngốc quá vậy. Em làm thế cô buồn lắm biết không" cô nói. Nó lại khóc, chẳng nói gì cả
"Em đến mang cho cô hạnh phúc, niềm vui và niềm tin về cuộc sống. Cô sẽ rất khó chịu nếu em cứ thế này" cô nói tiếp. Nó chẳng biết phải làm gì, phải nói gì bây giờ nữa. Cô ôm chặt nó vào lòng
"Đừng rời xa cô nữa"
Cô đã cố gắng không khóc. Vì ngay giây phút này cô biết mình phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết...
Cô lau nước mắt cho nó rồi lại đút cho nó ăn, cho nó uống thuốc. Đây chắc chắn là giây phút họ vẫn mong chờ những ngày đen tối vừa qua. 2 con người, 1 niềm đau.... Tình thương đã đưa họ đến bên nhau...
Nó thiếp đi. Trong cơn mơ nó gọi tên chị nó... Cô chỉ biết ôm trọn nó vào lòng... Đứa em này sao lại khiến cô lo đến thế... Hạnh phúc rồi sẽ đến với nó, chị nó sẽ quay về thôi...
Cô sẽ mang cho nó hạnh phúc...
Cô thương nó, đứa học trò đặc biệt này quá....
P.s có rất nhiều p.s luôn
Tớ đang muốn kb fb mọi người (nếu có thể) cho tớ kết bạn nhé. Nhắn nick ngay sau đây nhé
Thật sự xin lỗi mọi người vì đôi khi viết không tốt. Bây giờ thật sự không có nhiều cảm xúc lắm. Xin lỗi mọi người rất nhiều. Nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ. Mong dc làm quen với mọi người
Cô cố gắng sống 1 cuộc sống thiếu vắng nó. Cô chỉ còn biết cầu mong 1 điều kì diệu sẽ đến, cầu mong mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với nó...
Nó đã đi đâu, đã làm gì, sống thế nào, có nhớ về cô, mong chờ cô như những gì cô đang trải qua không. Ở nơi nào đó không có cô, nó có chịu chăm sóc mình không hay lại trở nên bất cần rồi. Và cũng nơi đấy nó có đau nhiều như cô vẫn đang ngày ngày chịu đựng không. Ngốc à, em đang ở đâu...
Căn nhà này lại trở nên trống vắng hơn bao giờ hết. Không còn những tiếng vui đùa, không còn những tiếng cười giỡn, cũng không còn tiếng roi vụt vào không khí nữa... Tất cả giờ chỉ là quá khứ, 1 quá khứ dang dở. Dư âm của những tháng ngày hạnh phúc đó giờ chỉ còn là sự im lặng đến tột cùng, là niềm đau, là sự tiếc nuối, là nước mắt và là vết thương lớn trong lòng cô.
Gió đem nó đến rồi cũng mang nó đi nhanh, thật nhanh. Nhanh đến nỗi cô còn không kịp nhìn nó lần cuối, không kịp gửi cho nó 1 lời chào, 1 lời dặn dò, 1 nụ cười. Gió, sao mi ác thế. Sao mi nỡ de con người vốn bé nhỏ đó giờ lại chịu thêm một nỗi đau to lớn thế này.
Cô đã đánh mất nó ngay trước mắt. Sao cô không nắm thật chặt tay nó để nó không còn ra đi nữa. Sao cô không nói về những ngày đau khổ vừa qua cô đã phải gánh chịu. Sao cô không giữ chặt nó. Nó theo gió mang con tim cô đi mất rồi...
3 tuần, cô đã dần quen với những ngày tháng đau khổ. Cô cố mạnh mẽ để có thể tiếp tục sống. Cô cố giấu thật sâu niềm đau ấy vào 1 góc nhỏ trong tim. Nhưng có lẽ vết thương này quá sâu. Và chỉ duy nhất một người có thể chữa khỏi...
Hôm ấy cô đang dạy, có người gọi, là nó...
Số của nó... Cô vội vàng bắt máy, nhưng không phải là tiếng nó. Tiếng 1 người phụ nữ....
Nghe xong cô chạy ngay vào bệnh viện...
Nó đã kiệt sức vì rượu. Điện thoại của nó chẳng có số của ai, chẳng có tên của ai trong danh bạ, ngoài cô...
Cô vào phòng cấp cứu. Nó xỉu rồi. Cô không muốn gặp nó trong hoàn cảnh này. Tại sao nó lại tự hành hạ chính mình chứ. Tim cô nhói lên từng hồi. Cô chẳng được làm gì, chỉ được nhìn nó từ bên ngoài. Bây giờ cô chỉ muốn nắm thật chặt tay nó và nói rằng cô đã nhớ nó rất nhiều...
Cô lại khóc rồi. Trong mối quan hệ này sao chỉ toàn nước mắt. Cuộc đời phải chăng đã quá ác với họ...
....
Cuối cùng nó cũng tỉnh, nó nhìn xung quanh rồi cố nhớ lại mọi chuyện. Nó thấy cô, bất giác nó quay mặt đi. Nước mắt nó rơi. Những ngày qua với nó là quá dài. Rượu khiến nó quên đi tất cả nhưng sao không thể khiến nó quên đi cô. Nó vẫn hay trách mình đã quá vô tâm, không nghĩ về cô. Nó cũng trách mình sao không ở lại bên cô. Nhưng rồi nó biết nó phải làm thế...
Nó lại nhìn cô, cô đang viết hồ sơ gì đó. Con người đó sao khiến nó khóc nhiều thế. Hình bóng này sao quen thuộc quá. Nó nên làm gì bây giờ đây. Chạy? Bây giờ ngồi dậy cũng là khó khăn với nó chứ đừng nói gì là chạy. Nó chỉ biết nhìn cô rồi lại khóc. Nó chỉ muốn nhìn thật lâu, thật kĩ để bù lại những tháng ngày thiếu vắng qua.
"Em dậy rồi à? Có mệt lắm không?" Cô chợt thấy nó cựa mình. Nó gật đầu, quay mặt đi cố giấu giọt nước mắt vẫn còn trên má.
"Cô đi mua cháo cho em nha" cô nói tiếp. Nó lại gật đầu. Cô đi ngay. Giờ nó còn không dám nhìn vào đôi mắt đó nữa. Nó sợ rằng nó sẽ khóc ngay khi nhìn cô.
Cô mua về rồi đổ ra bát. Đỡ nó dựa vào tường, đút nó từng muỗng.
Cô lại tận tuỵ như thế. Làm sao nó có thể chịu đựng đây. Nó nhìn cô rồi lại khóc. Nó đã không thể kiềm nén nữa rồi.
"Mới tỉnh đã khóc không tốt đâu. Nín đi cô thương" cô lau nước mắt cho nó
"Em...xin lỗi..." Nó chợt thì thào
"Thôi được rồi, không sao cả. Em quay về là tốt rồi. Đừng đi nữa"
"Em...không thể"
"Những ngày qua cô đã rất khó khăn. Sao em ngốc quá vậy. Em làm thế cô buồn lắm biết không" cô nói. Nó lại khóc, chẳng nói gì cả
"Em đến mang cho cô hạnh phúc, niềm vui và niềm tin về cuộc sống. Cô sẽ rất khó chịu nếu em cứ thế này" cô nói tiếp. Nó chẳng biết phải làm gì, phải nói gì bây giờ nữa. Cô ôm chặt nó vào lòng
"Đừng rời xa cô nữa"
Cô đã cố gắng không khóc. Vì ngay giây phút này cô biết mình phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết...
Cô lau nước mắt cho nó rồi lại đút cho nó ăn, cho nó uống thuốc. Đây chắc chắn là giây phút họ vẫn mong chờ những ngày đen tối vừa qua. 2 con người, 1 niềm đau.... Tình thương đã đưa họ đến bên nhau...
Nó thiếp đi. Trong cơn mơ nó gọi tên chị nó... Cô chỉ biết ôm trọn nó vào lòng... Đứa em này sao lại khiến cô lo đến thế... Hạnh phúc rồi sẽ đến với nó, chị nó sẽ quay về thôi...
Cô sẽ mang cho nó hạnh phúc...
Cô thương nó, đứa học trò đặc biệt này quá....
P.s có rất nhiều p.s luôn
Tớ đang muốn kb fb mọi người (nếu có thể) cho tớ kết bạn nhé. Nhắn nick ngay sau đây nhé
Thật sự xin lỗi mọi người vì đôi khi viết không tốt. Bây giờ thật sự không có nhiều cảm xúc lắm. Xin lỗi mọi người rất nhiều. Nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ. Mong dc làm quen với mọi người
JrStellar- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 37
Points : 32827
Thanks : 16
Join date : 02/12/2015
Re: Cuộc đời...?
Since phạm (tiểu kì)
Tks au
Tks au
Since- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 98
Points : 32917
Thanks : 9
Join date : 29/11/2015
Re: Cuộc đời...?
Cứ từ từ viết au ơi, mọi người sẽ ủng hộ mà
tieuyeutinh- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 140
Points : 32748
Thanks : 12
Join date : 19/12/2015
Re: Cuộc đời...?
nga~ hay quá đi a!!! hóng chap!!! nick face của em chị biết đó!!! thử đoán xem em là ai nè!?!!?!
Lâm Thiên Di- Moderators
- Tổng số bài gửi : 195
Points : 33012
Thanks : 7
Join date : 28/11/2015
Age : 22
Đến từ : Việt Nam
Re: Cuộc đời...?
LTD nick fb là gì nhỉ. Thật sự xin lỗi LTD nhiều lắm nhưng thật là giờ c cũng không nhớ dc nữa nay già rồi
JrStellar- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 37
Points : 32827
Thanks : 16
Join date : 02/12/2015
Re: Cuộc đời...?
hi dạo này đọc chùa . 1 like cho au nhaaa
channn- Admin
- Tổng số bài gửi : 272
Points : 33217
Thanks : 29
Join date : 27/11/2015
Age : 44
Đến từ : TPHCM
Re: Cuộc đời...?
phủ phàng!!! ngay cả em mà chị cũng k nhớ!!! ghétttttttttttttttttttttt.............JrStellar đã viết:LTD nick fb là gì nhỉ. Thật sự xin lỗi LTD nhiều lắm nhưng thật là giờ c cũng không nhớ dc nữa nay già rồi
HNTP là tên em
Lâm Thiên Di- Moderators
- Tổng số bài gửi : 195
Points : 33012
Thanks : 7
Join date : 28/11/2015
Age : 22
Đến từ : Việt Nam
Re: Cuộc đời...?
Ơ. Lỡ nói rồi nói cho trót đi chứ. Xin lỗi e nhiều lắm luôn. Bị già rồi nên thông cảm xíu nhen. Hk tìm thấy
JrStellar- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 37
Points : 32827
Thanks : 16
Join date : 02/12/2015
Re: Cuộc đời...?
bà chị a~ bà chị cứ lên fb thì sẽ biết nga~
Lâm Thiên Di- Moderators
- Tổng số bài gửi : 195
Points : 33012
Thanks : 7
Join date : 28/11/2015
Age : 22
Đến từ : Việt Nam
Re: Cuộc đời...?
Đang lên đây. Nhưng tìm hoài chẳng thấy
JrStellar- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 37
Points : 32827
Thanks : 16
Join date : 02/12/2015
Re: Cuộc đời...?
tin nhắnJrStellar đã viết:Đang lên đây. Nhưng tìm hoài chẳng thấty
Lâm Thiên Di- Moderators
- Tổng số bài gửi : 195
Points : 33012
Thanks : 7
Join date : 28/11/2015
Age : 22
Đến từ : Việt Nam
Re: Cuộc đời...?
Không thấy LTD à.
Xin lỗi nhé.
Nhắn cho chị cái tên đi.
Hứa sẽ đền bù lỗi lầm này
Xin lỗi nhé.
Nhắn cho chị cái tên đi.
Hứa sẽ đền bù lỗi lầm này
JrStellar- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 37
Points : 32827
Thanks : 16
Join date : 02/12/2015
Re: Cuộc đời...?
chị vào hộp thư của chị trong diễn đàn thì sẽ thấy à!
Lâm Thiên Di- Moderators
- Tổng số bài gửi : 195
Points : 33012
Thanks : 7
Join date : 28/11/2015
Age : 22
Đến từ : Việt Nam
Re: Cuộc đời...?
Những ngày sau nữa, nó sống trong sự chăm sóc của cô. Những ngày tháng vui vẻ của họ dần trở lại. Vài ngày sau đó nó xuất viện, trở về ngôi nhà quen thuộc ngày nào. Căn nhà ấy vẫn thế, vẫn thật ấm áp. Còn với cô, lần này về nhà cô mang 1 tâm trạng khác hẳn. Những đêm khóc hết nước mắt, những đêm buồn bã nhớ về nó giờ đã được đền đáp. Những ngày qua đã quá khó khăn. Và giờ đây chắc hẳn họ đang rất hạnh phúc.
Nó tìm lại chiếc giường quen thuộc cô và nó vẫn thường vui cười. Từng kí ức dù là nhỏ nhất hiện dần trong đầu nó như 1 cuốn phim quay chậm, thật chậm. Những kí ức đó nó nhớ rõ hơn bao giờ. Nó cũng nhớ rõ tình thương họ từng dành cho nhau. Niềm đau đó đã được đền đáng thật xứng đáng. Chỉ cần có tình yêu, mọi thứ rồi sẽ lại tốt thôi...
"Em nằm nghĩ đi. Cô nấu cháo cho ăn nha"
"Em ngán rồi. Em ăn cháo suốt " nó nhăn mặt
"Không ăn sao khoẻ được. Thôi ráng nha" cô nói rồi đi nấu ngay. Vài phút sau cô đem lên 1 bát cháo
"Thôi để em tự ăn"
"Thôi để cô đút cho ăn. Bù lại những ngày qua" cô nói. Nó đành im lặng nghe cô vậy.
Ăn xong, cô lấy thuốc cho nó uống ngay.
"Ngày nào cũng ăn cháo rồi uống thuốc" nó nhăn mặt
"Ai bảo hư. Khoẻ chưa"
Nó gật đầu.
"Khoẻ rồi thì nằm xuống đi" cô chỉ tay xuống giường, lấy trong bàn ra cây thước gỗ
"Em đang bệnh mà cô"
"Em vừa nói khoẻ rồi còn gì. Hay em nói dối cô"
Nó đành nằm xuống chịu trận. Vừa hưởng hạnh phúc chưa bao lâu thì...
Cô nhịp thước lên mông nó.
"Có biết tại sao cô đánh không"
"Vì em đã bỏ nhà đi, bỏ cô"
"Không. Cô không đánh vì em bỏ cô. Cô đánh vì e sống bất cần, không lo cho bản thân mình. Cô đánh 1 lần rồi k nhớ mà vẫn thế"
Nó im lặng. Mà có nói nó cũng đâu biết nói gì bây giờ.
"Chẳng giới hạn là bao nhiêu roi cả. Cô chỉ đánh đến khi nào thấy đủ" cô nói rồi đưa tay kéo quần nó xuống
"Đừng mà cô. Em..." Nó chặn tay cô lại. Nhưng rồi bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của cô nó dành chấp nhận nằm im vậy...
Chát...chát...chát..chát
Chát...chát...chát...chát
Cô đánh liên tục những roi rất mạnh. Nó gồng mình chịu đựng không dám kêu than. Mông nó cứ nóng dần lên
Chát...chát...chát...chát
Chát...chát...chát...chát
Cảm giác này thật sự khó chịu vô cùng. Chẳng biết tại sao nữa. (Ai bị rồi cũng hiểu hén )
"Tại sao em có thể sống như vậy chứ. Em nói sẽ sống tốt. Sống tốt là thế hả" cô vẫn không dừng lại.
"Có biết cô xót xa lắm khi thấy e như vậy không" càng nói cô càng đánh mạnh hơn. Cô dồn những lo lắng, nhớ thương những ngày qua vào từng ngọn roi.
Chát....chát...chát..chát
Chát....chát...chát...chát
60 roi rồi, nó vẫn thế không 1 lời xin xỏ. Mông nó ngày càng nóng hơn, đỏ hơn sau từng roi.
Cô quăng cây thước vào góc phòng, chạy nhanh ra ngoài. Cô khóc, cô không muốn nó thấy những giọt nước mắt này. Nó không biết cô thương nó thế nào sao. Đánh nó lòng cô cứ nhói lên. Nhìn mông nó đỏ lên, nó phải gồng mình hứng chịu cô không chịu đựng được.
Nó cũng nhanh chóng kéo quần lên, chạy ngay theo cô. Nó ôm cô từ phía sau. Nó ôm cô rất chặt
"Đừng khóc. Em ở đây mà"
"Tại sao em cứ khiến cô lo lắng vậy chứ"
"Em xin lỗi mà. Em đang ở đây, ở bên cô và chờ cô nói rằng hãy bắt đầu lại đây"
"Em có biết những ngày qua cô đã khó khăn như nào không hả đồ ngốc?"
"Thôi thôi đừng khóc nữa mà. Đồ ngốc xin lỗi cô rất nhiều. Em đau quá đây nè. Đánh người ta xong không hỏi thăm mà ra đây làm gì chứ"
"Vào đi cô xoa thuốc cho, Ngốc"
Cô xoa thuốc cho nó. Nó chẳng dám la 1 lời
"Đau lắm không?"
"Đau lắm luôn á"
"Đau sao không la lên, ai bảo cứ im im làm gì" cô phát vào mông nó
"Aaaa... Đau. Tại em sợ có người thấy em la rồi lại đau, lại xót, rồi khóc nữa" nó cười
Cô lại phát vào mông nó liên tục
"Aaa.. Em đau thật ấy"
"Uhm cho chừa"
2 cô trò cứ thế rồi lại hết 1 ngày. 1 ngày hạnh phúc.... Phải chi lúc nào cũng như hôm nay thì sẽ tốt lắm nhỉ...
Hạnh phúc à, đừng rời xa họ nữa...
P.s cảm ơn tất cả nhé. Có lẽ chap này k hay lắm
Nó tìm lại chiếc giường quen thuộc cô và nó vẫn thường vui cười. Từng kí ức dù là nhỏ nhất hiện dần trong đầu nó như 1 cuốn phim quay chậm, thật chậm. Những kí ức đó nó nhớ rõ hơn bao giờ. Nó cũng nhớ rõ tình thương họ từng dành cho nhau. Niềm đau đó đã được đền đáng thật xứng đáng. Chỉ cần có tình yêu, mọi thứ rồi sẽ lại tốt thôi...
"Em nằm nghĩ đi. Cô nấu cháo cho ăn nha"
"Em ngán rồi. Em ăn cháo suốt " nó nhăn mặt
"Không ăn sao khoẻ được. Thôi ráng nha" cô nói rồi đi nấu ngay. Vài phút sau cô đem lên 1 bát cháo
"Thôi để em tự ăn"
"Thôi để cô đút cho ăn. Bù lại những ngày qua" cô nói. Nó đành im lặng nghe cô vậy.
Ăn xong, cô lấy thuốc cho nó uống ngay.
"Ngày nào cũng ăn cháo rồi uống thuốc" nó nhăn mặt
"Ai bảo hư. Khoẻ chưa"
Nó gật đầu.
"Khoẻ rồi thì nằm xuống đi" cô chỉ tay xuống giường, lấy trong bàn ra cây thước gỗ
"Em đang bệnh mà cô"
"Em vừa nói khoẻ rồi còn gì. Hay em nói dối cô"
Nó đành nằm xuống chịu trận. Vừa hưởng hạnh phúc chưa bao lâu thì...
Cô nhịp thước lên mông nó.
"Có biết tại sao cô đánh không"
"Vì em đã bỏ nhà đi, bỏ cô"
"Không. Cô không đánh vì em bỏ cô. Cô đánh vì e sống bất cần, không lo cho bản thân mình. Cô đánh 1 lần rồi k nhớ mà vẫn thế"
Nó im lặng. Mà có nói nó cũng đâu biết nói gì bây giờ.
"Chẳng giới hạn là bao nhiêu roi cả. Cô chỉ đánh đến khi nào thấy đủ" cô nói rồi đưa tay kéo quần nó xuống
"Đừng mà cô. Em..." Nó chặn tay cô lại. Nhưng rồi bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của cô nó dành chấp nhận nằm im vậy...
Chát...chát...chát..chát
Chát...chát...chát...chát
Cô đánh liên tục những roi rất mạnh. Nó gồng mình chịu đựng không dám kêu than. Mông nó cứ nóng dần lên
Chát...chát...chát...chát
Chát...chát...chát...chát
Cảm giác này thật sự khó chịu vô cùng. Chẳng biết tại sao nữa. (Ai bị rồi cũng hiểu hén )
"Tại sao em có thể sống như vậy chứ. Em nói sẽ sống tốt. Sống tốt là thế hả" cô vẫn không dừng lại.
"Có biết cô xót xa lắm khi thấy e như vậy không" càng nói cô càng đánh mạnh hơn. Cô dồn những lo lắng, nhớ thương những ngày qua vào từng ngọn roi.
Chát....chát...chát..chát
Chát....chát...chát...chát
60 roi rồi, nó vẫn thế không 1 lời xin xỏ. Mông nó ngày càng nóng hơn, đỏ hơn sau từng roi.
Cô quăng cây thước vào góc phòng, chạy nhanh ra ngoài. Cô khóc, cô không muốn nó thấy những giọt nước mắt này. Nó không biết cô thương nó thế nào sao. Đánh nó lòng cô cứ nhói lên. Nhìn mông nó đỏ lên, nó phải gồng mình hứng chịu cô không chịu đựng được.
Nó cũng nhanh chóng kéo quần lên, chạy ngay theo cô. Nó ôm cô từ phía sau. Nó ôm cô rất chặt
"Đừng khóc. Em ở đây mà"
"Tại sao em cứ khiến cô lo lắng vậy chứ"
"Em xin lỗi mà. Em đang ở đây, ở bên cô và chờ cô nói rằng hãy bắt đầu lại đây"
"Em có biết những ngày qua cô đã khó khăn như nào không hả đồ ngốc?"
"Thôi thôi đừng khóc nữa mà. Đồ ngốc xin lỗi cô rất nhiều. Em đau quá đây nè. Đánh người ta xong không hỏi thăm mà ra đây làm gì chứ"
"Vào đi cô xoa thuốc cho, Ngốc"
Cô xoa thuốc cho nó. Nó chẳng dám la 1 lời
"Đau lắm không?"
"Đau lắm luôn á"
"Đau sao không la lên, ai bảo cứ im im làm gì" cô phát vào mông nó
"Aaaa... Đau. Tại em sợ có người thấy em la rồi lại đau, lại xót, rồi khóc nữa" nó cười
Cô lại phát vào mông nó liên tục
"Aaa.. Em đau thật ấy"
"Uhm cho chừa"
2 cô trò cứ thế rồi lại hết 1 ngày. 1 ngày hạnh phúc.... Phải chi lúc nào cũng như hôm nay thì sẽ tốt lắm nhỉ...
Hạnh phúc à, đừng rời xa họ nữa...
P.s cảm ơn tất cả nhé. Có lẽ chap này k hay lắm
JrStellar- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 37
Points : 32827
Thanks : 16
Join date : 02/12/2015
Re: Cuộc đời...?
)) phong trào kìa. Hihi đồ ngốk
Since- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 98
Points : 32917
Thanks : 9
Join date : 29/11/2015
Trang 2 trong tổng số 4 trang • 1, 2, 3, 4
Trang 2 trong tổng số 4 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
7/11/2024, 12:21 by Nicefun
» Tấm Cám - SP 2024
12/8/2024, 18:49 by canning
» Tìm ker nữ ở Q7 tpHCM
16/6/2024, 11:50 by Ema
» Góc lải nhải
14/3/2024, 16:58 by ....
» Tìm ker nữ
21/9/2023, 00:39 by benhiyeu123
» CẦN SHARE CÁC CLIP SPANKING THỰC TẾ
2/4/2023, 09:54 by bitter.chocolate
» Tìm ker nữ Cần Thơ ạ
9/1/2023, 15:08 by Tdh9494
» Tìm pn ở Kiên Giang
13/11/2022, 19:47 by AnhCuong1992
» Tìm chị ker ảo
4/11/2022, 06:36 by Nga0