Cuộc đời...?
+8
mizukage
channn
motnho250
tieuyeutinh
Lâm Thiên Di
Since
Rick
JrStellar
12 posters
Trang 3 trong tổng số 4 trang
Trang 3 trong tổng số 4 trang • 1, 2, 3, 4
Re: Cuộc đời...?
Chap nay hay mà, tiếp tục cho thêm tác phẩm mới nha. Lót dép đợi au
tieuyeutinh- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 140
Points : 32748
Thanks : 12
Join date : 19/12/2015
Re: Cuộc đời...?
Nó cũng trở lại trường và bắt đầu lại rồi. Với trí thông minh sẵn có ( ) và cả những trận đòn của cô, nó nhanh chóng theo kịp chúng bạn rồi. Nó đăng kí thi học sinh giỏi môn Toán, môn cô dạy nên cứ gặp cô suốt, muốn làm gì cũng khó.
Cô bắt nó học thêm đủ thứ môn vì năm nay là năm cuối cấp rồi. Mệt lắm nhưng nó đành nghe theo vậy vì nó sợ mấy trận đòn của cô lắm rồi.
Mấy ngày gần đây cô bận làm tùm lum thứ, đi sớm về tối, 2 cô trò chẳng gặp nhau bao nhiêu nữa. Nó chán, đi chơi suốt. Nó cũng bỏ qua những buổi học thêm nó nghĩ là không mấy quan trọng. Cứ thế, cô đi làm suốt, còn nó đi chơi mãi.
Cô cũng nhanh chóng được thông báo về những buổi học nó nghỉ. Tức lắm nhưng cô còn nhiều việc quá. Cô nhắn tin bảo nó ở nhà chờ cô. Nó chán nản chờ cô cả buổi chiều. Cô lại về trễ. Chán quá nó lấy xe chạy 1 vòng rồi ghé qua trường. Phòng cô vẫn còn sáng đèn. Nó thở dài...
"Sao cô chưa về" nó mở cửa vào phòng cô
"Cô dặn e ở nhà chờ mà đi đâu đây?" Cô vẫn chăm chú vào đống hồ sơ, sổ sách
"Em chờ cô cả buổi chiều. Tối rồi cô không về, e đi kiếm sợ cô bị bắt cóc" nó cười
"Cũng còn nhớ tới tui à" cô không thèm nhìn nó lấy 1 cái, khuôn mặt không cảm xúc, vẫn đang tập trung
"Ơ. Chạy đi kiếm cô mà còn cô còn..."
"Ngồi đó đi. Nói cô biết mấy hôm nay em đi đâu suốt?" Vẫn thế, chẳng thèm ngước mặt lên nữa
"Thì em đi học"
"Thôi khỏi, tui nghe người ta kể hết rồi. Cho cơ hội cuối cùng"
"Em đi chơi với mấy đứa bạn" nó cúi đầu
"Sao không đi học mà đi chơi"
"Em thấy mấy môn đó em học cũng được với cũng không quan trọng lắm"
"Nay giỏi quá đâu còn coi ai ra gì"
"Em đâu có. Tại bạn rủ nên... Em chỉ muốn sống hoà đồng thôi mà" ( )
"Uhm nay giỏi, biết trả treo rồi"
"Em đâu dám đâu. Thôi em xin lỗi. Mai e đi học lại"
"Lại kia quỳ xuống, úp mặt vào tường"
"Thôi mà cô..."
"Không nói nữa đâu nhé"
Nó đành lủi thủi làm theo. Nãy giờ cô vẫn chăm chăm vào đống sổ sách đó. Nó giận mình ghê, tự nhiên tìm cô chi giờ lại như này.
Gần 1 tiếng sau cô dẹp đống sổ sách, lấy trong bàn ra cây chổi lông gà
"Lại đó nằm sấp xuống" cô chỉ tay lên ghế
"Em xin lỗi..."
"Nhanh chưa?"
Nó chậm chạp đi lại. Nhìn cô bây giờ nó không còn dám nói gì nữa, chỉ biết chịu trận vậy
"Cởi quần ra"
"Em..."
"Hay để cô làm giúp"
Nó lại phải chịu thua ánh mắt đó rồi. Haiz... Nó cởi quần rồi nằm lên ghế
"Tội gì"
"Em trốn học"
"Uhm bao nhiêu roi"
"Tuỳ cô"
"Uhm tuỳ nhé. 100 roi, luật cũ, không xoa"
Nói rồi cô đánh thật mạnh vào mong nó ngay khi nó còn chưa kịp phản ứng. 1 lằn đỏ hiện rõ lên mông nó, nó la lên.
"Giỏi rồi"
Chát....chát....chát...chát...
Chát...chát...chát..chát...
Cô nói rồi đánh liên tục vào mông nó. Nó oằn mình hứng chịu. Biết bao tiếng la sao từng lằn roi đó, thế nhưng cô chẳng dừng lại hay đánh nhẹ hơn
Chát...chát...chát...chát
Chát..chát...chát...chát..
Nó khóc rồi. Sau gần 30 roi cô dừng lại.
"Nay giỏi rồi đâu có đi học nữa làm gì đúng không"
"Em xin lỗi. Em biết lỗi rồi" nước mắt giàn giụa
"10 roi cuối"
Chát...chát...chát...chát..
Cô nói rồi đánh mạnh, nhanh 10 roi cuối cùng đó. Nó không còn sức để la nữa rồi. Chỉ có nước mắt là vẫn đều đặn rơi.
"Nín đi" cô lấy dầu xoa những lằn ngang dọc trên mông nó
P.s sẽ viết sớm nhất có thể. Giờ đi thi đây. Cảm ơn tất cả
Cô bắt nó học thêm đủ thứ môn vì năm nay là năm cuối cấp rồi. Mệt lắm nhưng nó đành nghe theo vậy vì nó sợ mấy trận đòn của cô lắm rồi.
Mấy ngày gần đây cô bận làm tùm lum thứ, đi sớm về tối, 2 cô trò chẳng gặp nhau bao nhiêu nữa. Nó chán, đi chơi suốt. Nó cũng bỏ qua những buổi học thêm nó nghĩ là không mấy quan trọng. Cứ thế, cô đi làm suốt, còn nó đi chơi mãi.
Cô cũng nhanh chóng được thông báo về những buổi học nó nghỉ. Tức lắm nhưng cô còn nhiều việc quá. Cô nhắn tin bảo nó ở nhà chờ cô. Nó chán nản chờ cô cả buổi chiều. Cô lại về trễ. Chán quá nó lấy xe chạy 1 vòng rồi ghé qua trường. Phòng cô vẫn còn sáng đèn. Nó thở dài...
"Sao cô chưa về" nó mở cửa vào phòng cô
"Cô dặn e ở nhà chờ mà đi đâu đây?" Cô vẫn chăm chú vào đống hồ sơ, sổ sách
"Em chờ cô cả buổi chiều. Tối rồi cô không về, e đi kiếm sợ cô bị bắt cóc" nó cười
"Cũng còn nhớ tới tui à" cô không thèm nhìn nó lấy 1 cái, khuôn mặt không cảm xúc, vẫn đang tập trung
"Ơ. Chạy đi kiếm cô mà còn cô còn..."
"Ngồi đó đi. Nói cô biết mấy hôm nay em đi đâu suốt?" Vẫn thế, chẳng thèm ngước mặt lên nữa
"Thì em đi học"
"Thôi khỏi, tui nghe người ta kể hết rồi. Cho cơ hội cuối cùng"
"Em đi chơi với mấy đứa bạn" nó cúi đầu
"Sao không đi học mà đi chơi"
"Em thấy mấy môn đó em học cũng được với cũng không quan trọng lắm"
"Nay giỏi quá đâu còn coi ai ra gì"
"Em đâu có. Tại bạn rủ nên... Em chỉ muốn sống hoà đồng thôi mà" ( )
"Uhm nay giỏi, biết trả treo rồi"
"Em đâu dám đâu. Thôi em xin lỗi. Mai e đi học lại"
"Lại kia quỳ xuống, úp mặt vào tường"
"Thôi mà cô..."
"Không nói nữa đâu nhé"
Nó đành lủi thủi làm theo. Nãy giờ cô vẫn chăm chăm vào đống sổ sách đó. Nó giận mình ghê, tự nhiên tìm cô chi giờ lại như này.
Gần 1 tiếng sau cô dẹp đống sổ sách, lấy trong bàn ra cây chổi lông gà
"Lại đó nằm sấp xuống" cô chỉ tay lên ghế
"Em xin lỗi..."
"Nhanh chưa?"
Nó chậm chạp đi lại. Nhìn cô bây giờ nó không còn dám nói gì nữa, chỉ biết chịu trận vậy
"Cởi quần ra"
"Em..."
"Hay để cô làm giúp"
Nó lại phải chịu thua ánh mắt đó rồi. Haiz... Nó cởi quần rồi nằm lên ghế
"Tội gì"
"Em trốn học"
"Uhm bao nhiêu roi"
"Tuỳ cô"
"Uhm tuỳ nhé. 100 roi, luật cũ, không xoa"
Nói rồi cô đánh thật mạnh vào mong nó ngay khi nó còn chưa kịp phản ứng. 1 lằn đỏ hiện rõ lên mông nó, nó la lên.
"Giỏi rồi"
Chát....chát....chát...chát...
Chát...chát...chát..chát...
Cô nói rồi đánh liên tục vào mông nó. Nó oằn mình hứng chịu. Biết bao tiếng la sao từng lằn roi đó, thế nhưng cô chẳng dừng lại hay đánh nhẹ hơn
Chát...chát...chát...chát
Chát..chát...chát...chát..
Nó khóc rồi. Sau gần 30 roi cô dừng lại.
"Nay giỏi rồi đâu có đi học nữa làm gì đúng không"
"Em xin lỗi. Em biết lỗi rồi" nước mắt giàn giụa
"10 roi cuối"
Chát...chát...chát...chát..
Cô nói rồi đánh mạnh, nhanh 10 roi cuối cùng đó. Nó không còn sức để la nữa rồi. Chỉ có nước mắt là vẫn đều đặn rơi.
"Nín đi" cô lấy dầu xoa những lằn ngang dọc trên mông nó
P.s sẽ viết sớm nhất có thể. Giờ đi thi đây. Cảm ơn tất cả
JrStellar- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 37
Points : 32827
Thanks : 16
Join date : 02/12/2015
Re: Cuộc đời...?
))) tks à :3
Since- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 98
Points : 32917
Thanks : 9
Join date : 29/11/2015
Re: Cuộc đời...?
"Đau quá à" nó khóc như mưa
"Uhm cố ý đó. Nín coi khóc gì hoài vậy"
"Cô đánh e suốt"
"Em ngoan thử coi cô đánh không"
"E có mua đồ ăn cho cô ở ngoài xe đó"
"Sao nãy không nói"
"Em định làm cô bất ngờ mà vừa tới cô đánh e nè"
"Uhm thôi xin lỗi" cô cười
"Cô có lỗi đâu có sao, e có lỗi là ngồi không được luôn"
"Ai biểu e nhỏ hơn chi" cô cười rồi ra lấy đồ ăn vào.
"Ăn với cô nè"
"Thôi em không ăn" nó quay mặt đi
"Giận cô hả. Thôi xin lỗi mà"
Nó im lặng
"Uhm không ăn thì ăn đòn tiếp vậy" cô cầm cây chổi lên.
"Thôi thôi. E ăn... Haiz" nó xụ mặt
"uhm cứ vậy phải tốt không, toàn kiếm chuyện bị đánh không à"
"Cô tối ngày doạ đánh em"
Cô phát vào mông nó
"Có doạ đâu, đánh thiệt chứ doạ làm gì" cô cười
"Haiz... Thiệt tình"
"Thôi cười lên coi. Ăn đi rồi muốn gì cô chiều"
"Cô nói nhé" nó vui vẻ ăn cùng cô.
"Cô" ăn xong, cô đang dọn dẹp
"Sao, cô nghe"
"Cô...dọn về nhà e ở nhé.."
"Nhà cô có việc gì à"
"Không phải. Nhưng e không muốn thấy cô phải khổ cực vì e như vậy"
"Nhưng còn bố mẹ e thì sao"
"Bố mẹ e chẳng về nhà bao giờ đâu. Họ đi suốt. Mà bố mẹ e cũng đồng ý"
"Thôi để cô suy nghĩ lại"
"Có gì phải nghĩ đâu cô. Cô cứ ở nhà e đi. Có sao đâu. Nhìn cô cứ phải cực khổ e chịu không nổi. Mọi thứ e lo được mà. Cô nói sẽ chiều e mà"
Cô vẫn đang suy nghĩ nhưng nó nói thế thì cô phải đồng ý rồi.
Cô và nó về nhà khi trời tối. Đó cũng là lần cuối họ vui vẻ ở ngôi nhà này. Nơi đây thật sự có rất nhiều kỉ niệm giữa họ. Hôm sau họ sẽ dọn về nhà nó.
"Cô buồn à"
"Không. Cô chỉ tiếc những kỉ niệm nơi đây"
"Thôi cô không cần lo đâu, e mua lại những kỉ niệm này rồi"
"Là sao"
"Em mua lại nhà này rồi"
"Sao không nói gì cho cô biết thế"
"Thôi cô đừng nghĩ nữa. Mọi thứ sẽ tốt dẹp thôi. Khuya rồi, ngủ với em đi. Mấy nay cô toàn thức khuya. Mà e đau quá nè"
Cô lại xoa mông cho nó, rồi 2 người cũng đi vào giấc ngủ.
Hạnh phúc đang nơi đây...
Cảm ơn...
"Uhm cố ý đó. Nín coi khóc gì hoài vậy"
"Cô đánh e suốt"
"Em ngoan thử coi cô đánh không"
"E có mua đồ ăn cho cô ở ngoài xe đó"
"Sao nãy không nói"
"Em định làm cô bất ngờ mà vừa tới cô đánh e nè"
"Uhm thôi xin lỗi" cô cười
"Cô có lỗi đâu có sao, e có lỗi là ngồi không được luôn"
"Ai biểu e nhỏ hơn chi" cô cười rồi ra lấy đồ ăn vào.
"Ăn với cô nè"
"Thôi em không ăn" nó quay mặt đi
"Giận cô hả. Thôi xin lỗi mà"
Nó im lặng
"Uhm không ăn thì ăn đòn tiếp vậy" cô cầm cây chổi lên.
"Thôi thôi. E ăn... Haiz" nó xụ mặt
"uhm cứ vậy phải tốt không, toàn kiếm chuyện bị đánh không à"
"Cô tối ngày doạ đánh em"
Cô phát vào mông nó
"Có doạ đâu, đánh thiệt chứ doạ làm gì" cô cười
"Haiz... Thiệt tình"
"Thôi cười lên coi. Ăn đi rồi muốn gì cô chiều"
"Cô nói nhé" nó vui vẻ ăn cùng cô.
"Cô" ăn xong, cô đang dọn dẹp
"Sao, cô nghe"
"Cô...dọn về nhà e ở nhé.."
"Nhà cô có việc gì à"
"Không phải. Nhưng e không muốn thấy cô phải khổ cực vì e như vậy"
"Nhưng còn bố mẹ e thì sao"
"Bố mẹ e chẳng về nhà bao giờ đâu. Họ đi suốt. Mà bố mẹ e cũng đồng ý"
"Thôi để cô suy nghĩ lại"
"Có gì phải nghĩ đâu cô. Cô cứ ở nhà e đi. Có sao đâu. Nhìn cô cứ phải cực khổ e chịu không nổi. Mọi thứ e lo được mà. Cô nói sẽ chiều e mà"
Cô vẫn đang suy nghĩ nhưng nó nói thế thì cô phải đồng ý rồi.
Cô và nó về nhà khi trời tối. Đó cũng là lần cuối họ vui vẻ ở ngôi nhà này. Nơi đây thật sự có rất nhiều kỉ niệm giữa họ. Hôm sau họ sẽ dọn về nhà nó.
"Cô buồn à"
"Không. Cô chỉ tiếc những kỉ niệm nơi đây"
"Thôi cô không cần lo đâu, e mua lại những kỉ niệm này rồi"
"Là sao"
"Em mua lại nhà này rồi"
"Sao không nói gì cho cô biết thế"
"Thôi cô đừng nghĩ nữa. Mọi thứ sẽ tốt dẹp thôi. Khuya rồi, ngủ với em đi. Mấy nay cô toàn thức khuya. Mà e đau quá nè"
Cô lại xoa mông cho nó, rồi 2 người cũng đi vào giấc ngủ.
Hạnh phúc đang nơi đây...
Cảm ơn...
JrStellar- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 37
Points : 32827
Thanks : 16
Join date : 02/12/2015
Re: Cuộc đời...?
tem!!!!! hóng chap a~ tem thì tem nhưng chưa đọc chữ nào!!! ^3^
Lâm Thiên Di- Moderators
- Tổng số bài gửi : 195
Points : 33012
Thanks : 7
Join date : 28/11/2015
Age : 22
Đến từ : Việt Nam
Re: Cuộc đời...?
Mất tem...huhuhuhu....tiếp đi tg hóng truyen. Bn hay qua
mizukage- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 123
Points : 32866
Thanks : 3
Join date : 05/12/2015
Re: Cuộc đời...?
Hôm sau họ dọn vể nhà nó. Trở lại căn nhà đó, nó thoáng buồn. Uhm có cô rồi đáng lẽ nó phải vui chứ. Nhìn mọi thứ, nó nhớ chị quá. Nó cũng nhớ những tháng ngày đen tối lúc trước. Căn nhà này, nơi đã chứng kiến biết bao giọt nước mắt của nó rơi xuống mỗi đêm. Nơi đây là "nhân chứng" cho 5 năm đen tối của nó...
Nhưng rồi nó cũng nén nỗi đau đó lại sâu trong lòng để dành chỗ cho tình thương của cô. Cô cũng dần quen với nhà nó. Ở đây có người giúp việc nên cô chẳng phải cực khổ gì nhiều mà còn lại đỡ tiền thuê nhà.
Bây giờ căn nhà này không còn là nơi chứa đựng niềm đau của nó nữa, nơi đây giờ chỉ còn là tình thương. Mọi thứ dần trở lại như những ngày bình thường. Hạnh phúc, niềm vui vẫn thế
Thế nhưng lòng nó vẫn không nguôi nhớ về chị, người nó yêu thương nhất. Chị đang nơi đâu, có hạnh phúc không. Nó không thể làm gì khác, đành nhờ gió đem tình thương vô bờ của nó đến cho chị. Hạnh phúc hôm nay vắng bóng chị rồi...
Nó yêu và xem cô như 1 người chị. Nó làm mọi cách để cô có thể thấy vui. Nó thành công đó chứ...
Hôm ấy, cô về nhà trễ, nghe chị giúp việc bảo nó chưa về, cô lên phòng ngay. Không có bất cứ bức thư nào cả. Mọi thứ vẫn thế, chẳng có gì khác, chỉ có là nó chẳng ở đây. Cô nhắn tin hỏi nó đi đâu nhưng chẳng nhận được bất cứ hồi âm nào. Điện nó cũng chẳng được. Cô thở dài rồi nhớ về lần trước nó bỏ cô ra đi. Cô sợ vô cùng...
Rồi cũng có tin nhắn gửi đến cho cô
"Em không có sao đâu. Em đi vòng vòng, em sẽ về sớm thôi. Đừng lo cho em. Cô ăn gì đi đó"
Cô nhắn lại ngay "Tối rồi. Em ở đâu. Về đi"
"Em đang ở 1 nơi bình yên. Em muốn 1 mình. Đừng lo, em sẽ không đi luôn đâu. E cũng sẽ không làm gì gây hại đến chính mình đâu. E hứa. Đừng điện, e sẽ không bắt máy đâu" tin nhắn tới
"Em đang ở đâu" cô gửi tin nhắn cho nó
"Rốt cuộc đang có chuyện gì vậy"
"Trả lời cô đi"
"Đừng làm cô lo"
"An Nhiên!!!!!"
"Em đang ở đâu. Về ngay!"
"Có chuyện gì vậy. Nói cô biết đi"
"Bắt máy đi"
Cô nhắn cho nó liên tục khi thấy nó không trả lời, điện cũng chẳng được. Haiz nó lại thế. Lại làm người khác lo thôi. Cô không ngừng lo lắng cho nó sau những chuyện họ đã trải qua
Cô thấy trên bàn 1 quyển lịch. Điều đặc biệt là nó được khoanh rất đậm vào ngày hôm nay.
Hôm nay là sinh nhật chị nó...
Nhưng rồi nó cũng nén nỗi đau đó lại sâu trong lòng để dành chỗ cho tình thương của cô. Cô cũng dần quen với nhà nó. Ở đây có người giúp việc nên cô chẳng phải cực khổ gì nhiều mà còn lại đỡ tiền thuê nhà.
Bây giờ căn nhà này không còn là nơi chứa đựng niềm đau của nó nữa, nơi đây giờ chỉ còn là tình thương. Mọi thứ dần trở lại như những ngày bình thường. Hạnh phúc, niềm vui vẫn thế
Thế nhưng lòng nó vẫn không nguôi nhớ về chị, người nó yêu thương nhất. Chị đang nơi đâu, có hạnh phúc không. Nó không thể làm gì khác, đành nhờ gió đem tình thương vô bờ của nó đến cho chị. Hạnh phúc hôm nay vắng bóng chị rồi...
Nó yêu và xem cô như 1 người chị. Nó làm mọi cách để cô có thể thấy vui. Nó thành công đó chứ...
Hôm ấy, cô về nhà trễ, nghe chị giúp việc bảo nó chưa về, cô lên phòng ngay. Không có bất cứ bức thư nào cả. Mọi thứ vẫn thế, chẳng có gì khác, chỉ có là nó chẳng ở đây. Cô nhắn tin hỏi nó đi đâu nhưng chẳng nhận được bất cứ hồi âm nào. Điện nó cũng chẳng được. Cô thở dài rồi nhớ về lần trước nó bỏ cô ra đi. Cô sợ vô cùng...
Rồi cũng có tin nhắn gửi đến cho cô
"Em không có sao đâu. Em đi vòng vòng, em sẽ về sớm thôi. Đừng lo cho em. Cô ăn gì đi đó"
Cô nhắn lại ngay "Tối rồi. Em ở đâu. Về đi"
"Em đang ở 1 nơi bình yên. Em muốn 1 mình. Đừng lo, em sẽ không đi luôn đâu. E cũng sẽ không làm gì gây hại đến chính mình đâu. E hứa. Đừng điện, e sẽ không bắt máy đâu" tin nhắn tới
"Em đang ở đâu" cô gửi tin nhắn cho nó
"Rốt cuộc đang có chuyện gì vậy"
"Trả lời cô đi"
"Đừng làm cô lo"
"An Nhiên!!!!!"
"Em đang ở đâu. Về ngay!"
"Có chuyện gì vậy. Nói cô biết đi"
"Bắt máy đi"
Cô nhắn cho nó liên tục khi thấy nó không trả lời, điện cũng chẳng được. Haiz nó lại thế. Lại làm người khác lo thôi. Cô không ngừng lo lắng cho nó sau những chuyện họ đã trải qua
Cô thấy trên bàn 1 quyển lịch. Điều đặc biệt là nó được khoanh rất đậm vào ngày hôm nay.
Hôm nay là sinh nhật chị nó...
JrStellar- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 37
Points : 32827
Thanks : 16
Join date : 02/12/2015
Re: Cuộc đời...?
tem hong chap moi na
heymama- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 32
Points : 32691
Thanks : 5
Join date : 14/12/2015
Re: Cuộc đời...?
wow!!!! có chap mới nữa ùi! chị ra chap đều đặn thật! hôm nào cũng có chap hết!
Lâm Thiên Di- Moderators
- Tổng số bài gửi : 195
Points : 33012
Thanks : 7
Join date : 28/11/2015
Age : 22
Đến từ : Việt Nam
tieuyeutinh- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 140
Points : 32748
Thanks : 12
Join date : 19/12/2015
Re: Cuộc đời...?
Nhiều khả năng là sẽ k ra chap vào vài ngày tiếp theo. Ít nhất là khoảng 2 ngày. Nhưng nếu rảnh tớ sẽ cố gắng viết. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ
JrStellar- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 37
Points : 32827
Thanks : 16
Join date : 02/12/2015
Re: Cuộc đời...?
RỒi bùn lun........làm sau đây nhớ truyện cua tg lam...mong đừng bỏ truyện
mizukage- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 123
Points : 32866
Thanks : 3
Join date : 05/12/2015
Re: Cuộc đời...?
Chỉ cần mọi người vẫn luôn ủng hộ thì tớ sẽ không bao giờ bỏ đâu
JrStellar- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 37
Points : 32827
Thanks : 16
Join date : 02/12/2015
Re: Cuộc đời...?
Hôm nay là sinh nhật chị nó. Năm nào cũng vậy, đúng ngày này nó lại đi. Chẳng 1 nơi nào cố định cả. Chỉ là lang thang đến 1 nơi nào đó có kỉ niệm của 2 người hoặc là lang thang trên những con đường quen thuộc. Hôm nay cũng thế. Nó chỉ lang thang thế thôi. Chỉ là để gửi nỗi nhớ của nó vào gió. Chỉ thế thôi. 5 năm trước ngày này là ngày hạnh phúc. Còn bây giờ ngày này chỉ khiến nỗi nhớ của nó về chị dâng cao hơn thôi
Cô cũng chạy khắp nơi để tìm nó. Nhưng nó trốn đâu kĩ quá
Những tin nhắn của cô đến ngày một nhiều và nhanh hơn. Nó khẽ thở dài. Nó định là sẽ chẳng bắt máy, nhưng cũng chẳng hiểu sao nó lại vô thức bấm trả lời nữa
"Em đang ở đâu"
"Em nói rồi, 1 nơi nào đó bình yên"
"Về ngay! Biết mấy giờ chưa?" Cô hét trong điện thoại
"11 giờ... Em sẽ về sớm. Cô đừng lo"
"Nói cho cô biết e đang ở đâu ngay" cô cố giữ bình tĩnh
"Em không sao. Em sẽ về sớm thôi. Đừng lo cho em"
Nó nói rồi tắt máy ngay. Sau đó là hàng loạt tin nhắn cũng như gọi nhỡ từ cô. Nhưng bây giờ chẳng có cái vô thức nào điều khiển nó trả lời nữa. Nó chỉ im lặng và đi. Nó vẫn đang nghĩ về chị. Nó muốn dành cả ngày hôm nay để nghĩ về chị...
12h30 nó về nhà. Cô vẫn đang ngồi chờ nó. Nhìn mặt cô không chút cảm xúc nó lạnh cả người
"Em...mới về..."
"Mấy giờ rồi"
"Dạ 12h30"
"Nằm xuống cởi quần ra" cô chỉ tay lên ghế, cô kiềm chế cảm xúc
Nó chẳng còn cách nào ngoài làm theo
Cô lên lầu lấy xuống 1 cây roi mây...thứ mà nó chưa thấy bao giờ, chỉ thấy trên TV....
Và cả 1 cái gối, cô đưa cho nó
"Để dưới bụng"
Nó răm rắp nghe theo. Giọng cô lạnh lùng không 1 chút cảm xúc ngoài sự cố gắng bình tĩnh. Tiếng nói ấy giờ khiến nó sợ hơn bao giờ hết. Người con gái trẻ trung, năng động, nhiệt huyết, hoà đồng ngày nào giờ cũng có thể lạnh lùng đến thế. Haiz...
Chat....
Cô đánh mạnh vào giữa mông nó, nó giảy lên ngay. Những bực tức, lo lắng cho nó đã dồn vào roi ấy. Mông nó hiện rõ lên 1 lằn đỏ mạnh đến muốn bầm tím. Nó ôm mông quay người lại, nó khóc. Chỉ mới là roi đầu tiên thôi. Chưa bao giờ nó dễ khóc đến vậy. Lần đầu tiên nếm trải roi mây của nó thật tệ hại...
"Đứng dậy. Xoè 2 tay ra" cô lạnh lùng trước những đau đớn của nó
Nó cố đứng dậy, xoè tay theo lời cô.
Chát....chát...
2 roi mạnh vào giữa lòng bàn tay. Nó ôm lấy tay rồi oà lên khóc như 1 đứa trẻ. Nó không ngờ cô có thể lạnh lùng với nó như vậy.
"Nằm xuống. Tội xoa"
Nó lại nằm xuống. Chiếc ghế lạnh ngắt làm nó sợ lại càng sợ hơn.
Chát....chát...chát...chát...
4 roi kế tiếp cũng vẫn là 4 roi mạnh. Dù nhẹ hơn roi đầu 1 xíu nhưng cũng đủ làm nó điếng người. Nó gồng mình chịu không dám đưa tay ra ôm lấy 5 lằn roi đỏ chót còn in rõ trên mông nó, nước mắt thì vẫn chảy thành dòng như mưa rơi
"Cô ơi.... Em xin lỗi..."
Nó nhìn cô bằng 1 đôi mắt sợ sệt, đầy nước mắt. Đáp lại nó là 1 đôi mắt lạnh lùng đến đáng sợ
Chát...chát...chát...chát..
Chát...chát...chát...chát...
Khoảng chục roi nữa, cô lại nghỉ. Nó khóc to hơn. Lằn này chồng lên lằn kia, nó lại phải đưa tay lên xoa lấy cặp mông tội nghiệp này.
"Đứng dậy, xoè tay ra"
"Đừng mà cô. Em đau thật mà" nó khóc như mưa.
"Đứng dậy"
Nó không còn cách nào khác nữa, nó không muốn cãi lời cô, chỉ gây hại cho mông nó thêm thôi. Nó đứng dậy xoè tay ra trước mặt cô
Chát...chát...chát...chát...
4 roi mạnh... Nó ôm tay gục xuống. Tay nó đau không thể tả. Nó trách sao cô lại mạnh tay với nó như vậy.
"Nằm xuống"
Nó lại phải nằm xuống, lại là cảm giác lạnh người này.
Chát...chát...chát...chát
Chát...chát....chát...chát
Cô đánh liên tục vào mông nó. Nó gồng mình rồi lại khóc. Cùng với đó là những tiếng van xin liên tục từ nó. Nhưng cô vẫn chỉ tập trung việc của mình thôi. Được gần 20 roi, cô dừng lại, nó kiệt sức rồi, cũng chẳng còn sức để khóc nữa
"Em...xin lỗi cô..." Nó nói đứt quãng
"Em có biết cô lo như nào không. Con gái mà đi giờ này mới về hả. Đi đêm có việc gì xảy ra thì sao hả. Tối mà đi có 1 mình vậy đó hả" cô tuôn 1 tràng
"Em biết lỗi rồi. Cô đừng đánh nữa"
"Em không còn nghe lời cô nữa. Đúng không"
"Em xin lỗi. Hôm nay..."
"Cô biết. Hôm nay sinh nhật chị em"
"Em nhớ..."
"Nhưng em không được phép đi thế này. Em hứa với cô sống tốt mà. Em như vậy chị em sẽ lo lắm"
"Em...biết rồi..."
"Đánh lần này cho nhớ nhé"
"Em đau quá à"
"Uhm đau thì nhớ. Có gì thì chia sẻ với cô chứ đừng như vậy. Biết cô lo lắm không"
"Em xin lỗi mà. Em đau lắm luôn"
Cô lấy thuốc rồi nhẹ nhàng xoa lên mông nó. Nhìn cô lúc này thật đáng yêu.
Cô đỡ nó lên phòng, lấy khăn lau mặt cho nó.
"Cô cứ vậy phải tốt không"
"Em cứ ngoan xem cô có phải mắc công đánh không"
Nó cười, 1 nụ cười mãn nguyện. Nó ngủ ngay sau đó
Mong là người chị này sẽ bên nó mãi đừng rời xa nó nữa...
P.s Cảm ơn tất cả nhé
Cô cũng chạy khắp nơi để tìm nó. Nhưng nó trốn đâu kĩ quá
Những tin nhắn của cô đến ngày một nhiều và nhanh hơn. Nó khẽ thở dài. Nó định là sẽ chẳng bắt máy, nhưng cũng chẳng hiểu sao nó lại vô thức bấm trả lời nữa
"Em đang ở đâu"
"Em nói rồi, 1 nơi nào đó bình yên"
"Về ngay! Biết mấy giờ chưa?" Cô hét trong điện thoại
"11 giờ... Em sẽ về sớm. Cô đừng lo"
"Nói cho cô biết e đang ở đâu ngay" cô cố giữ bình tĩnh
"Em không sao. Em sẽ về sớm thôi. Đừng lo cho em"
Nó nói rồi tắt máy ngay. Sau đó là hàng loạt tin nhắn cũng như gọi nhỡ từ cô. Nhưng bây giờ chẳng có cái vô thức nào điều khiển nó trả lời nữa. Nó chỉ im lặng và đi. Nó vẫn đang nghĩ về chị. Nó muốn dành cả ngày hôm nay để nghĩ về chị...
12h30 nó về nhà. Cô vẫn đang ngồi chờ nó. Nhìn mặt cô không chút cảm xúc nó lạnh cả người
"Em...mới về..."
"Mấy giờ rồi"
"Dạ 12h30"
"Nằm xuống cởi quần ra" cô chỉ tay lên ghế, cô kiềm chế cảm xúc
Nó chẳng còn cách nào ngoài làm theo
Cô lên lầu lấy xuống 1 cây roi mây...thứ mà nó chưa thấy bao giờ, chỉ thấy trên TV....
Và cả 1 cái gối, cô đưa cho nó
"Để dưới bụng"
Nó răm rắp nghe theo. Giọng cô lạnh lùng không 1 chút cảm xúc ngoài sự cố gắng bình tĩnh. Tiếng nói ấy giờ khiến nó sợ hơn bao giờ hết. Người con gái trẻ trung, năng động, nhiệt huyết, hoà đồng ngày nào giờ cũng có thể lạnh lùng đến thế. Haiz...
Chat....
Cô đánh mạnh vào giữa mông nó, nó giảy lên ngay. Những bực tức, lo lắng cho nó đã dồn vào roi ấy. Mông nó hiện rõ lên 1 lằn đỏ mạnh đến muốn bầm tím. Nó ôm mông quay người lại, nó khóc. Chỉ mới là roi đầu tiên thôi. Chưa bao giờ nó dễ khóc đến vậy. Lần đầu tiên nếm trải roi mây của nó thật tệ hại...
"Đứng dậy. Xoè 2 tay ra" cô lạnh lùng trước những đau đớn của nó
Nó cố đứng dậy, xoè tay theo lời cô.
Chát....chát...
2 roi mạnh vào giữa lòng bàn tay. Nó ôm lấy tay rồi oà lên khóc như 1 đứa trẻ. Nó không ngờ cô có thể lạnh lùng với nó như vậy.
"Nằm xuống. Tội xoa"
Nó lại nằm xuống. Chiếc ghế lạnh ngắt làm nó sợ lại càng sợ hơn.
Chát....chát...chát...chát...
4 roi kế tiếp cũng vẫn là 4 roi mạnh. Dù nhẹ hơn roi đầu 1 xíu nhưng cũng đủ làm nó điếng người. Nó gồng mình chịu không dám đưa tay ra ôm lấy 5 lằn roi đỏ chót còn in rõ trên mông nó, nước mắt thì vẫn chảy thành dòng như mưa rơi
"Cô ơi.... Em xin lỗi..."
Nó nhìn cô bằng 1 đôi mắt sợ sệt, đầy nước mắt. Đáp lại nó là 1 đôi mắt lạnh lùng đến đáng sợ
Chát...chát...chát...chát..
Chát...chát...chát...chát...
Khoảng chục roi nữa, cô lại nghỉ. Nó khóc to hơn. Lằn này chồng lên lằn kia, nó lại phải đưa tay lên xoa lấy cặp mông tội nghiệp này.
"Đứng dậy, xoè tay ra"
"Đừng mà cô. Em đau thật mà" nó khóc như mưa.
"Đứng dậy"
Nó không còn cách nào khác nữa, nó không muốn cãi lời cô, chỉ gây hại cho mông nó thêm thôi. Nó đứng dậy xoè tay ra trước mặt cô
Chát...chát...chát...chát...
4 roi mạnh... Nó ôm tay gục xuống. Tay nó đau không thể tả. Nó trách sao cô lại mạnh tay với nó như vậy.
"Nằm xuống"
Nó lại phải nằm xuống, lại là cảm giác lạnh người này.
Chát...chát...chát...chát
Chát...chát....chát...chát
Cô đánh liên tục vào mông nó. Nó gồng mình rồi lại khóc. Cùng với đó là những tiếng van xin liên tục từ nó. Nhưng cô vẫn chỉ tập trung việc của mình thôi. Được gần 20 roi, cô dừng lại, nó kiệt sức rồi, cũng chẳng còn sức để khóc nữa
"Em...xin lỗi cô..." Nó nói đứt quãng
"Em có biết cô lo như nào không. Con gái mà đi giờ này mới về hả. Đi đêm có việc gì xảy ra thì sao hả. Tối mà đi có 1 mình vậy đó hả" cô tuôn 1 tràng
"Em biết lỗi rồi. Cô đừng đánh nữa"
"Em không còn nghe lời cô nữa. Đúng không"
"Em xin lỗi. Hôm nay..."
"Cô biết. Hôm nay sinh nhật chị em"
"Em nhớ..."
"Nhưng em không được phép đi thế này. Em hứa với cô sống tốt mà. Em như vậy chị em sẽ lo lắm"
"Em...biết rồi..."
"Đánh lần này cho nhớ nhé"
"Em đau quá à"
"Uhm đau thì nhớ. Có gì thì chia sẻ với cô chứ đừng như vậy. Biết cô lo lắm không"
"Em xin lỗi mà. Em đau lắm luôn"
Cô lấy thuốc rồi nhẹ nhàng xoa lên mông nó. Nhìn cô lúc này thật đáng yêu.
Cô đỡ nó lên phòng, lấy khăn lau mặt cho nó.
"Cô cứ vậy phải tốt không"
"Em cứ ngoan xem cô có phải mắc công đánh không"
Nó cười, 1 nụ cười mãn nguyện. Nó ngủ ngay sau đó
Mong là người chị này sẽ bên nó mãi đừng rời xa nó nữa...
P.s Cảm ơn tất cả nhé
JrStellar- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 37
Points : 32827
Thanks : 16
Join date : 02/12/2015
Re: Cuộc đời...?
Tem tem...hay quá
tieuyeutinh- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 140
Points : 32748
Thanks : 12
Join date : 19/12/2015
Re: Cuộc đời...?
Hay wa tg ơi....chap sau chăc ngọt lắm đây...... hóng chap mới cũa tg
mizukage- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 123
Points : 32866
Thanks : 3
Join date : 05/12/2015
Re: Cuộc đời...?
à vì lí do kỹ thuật nên since post dùm tác giả nha ) dùm thôi à. con tác giả viết
Hôm sau cô về quê. Trước khi đi cô dặn dò nó rất kĩ càng. Nhìn cô xa dần mà lòng nó trống rỗng vô cùng.
Cô sẽ đi trong 3 ngày. 3 ngày này chắc sẽ khó khăn lắm đây. Nó khẽ thở dài.
Về nhà nhìn mọi thứ vẫn thế, nhưng sao lòng nó cứ thấy thiếu thiếu gì đó. Nó chỉ biết đi lang thang hoà vào sự nhộn nhịp, ồn ào của phố phường, của con người nơi đây. Điều đó khiến lòng nó nhẹ hơn
Trong dòng người tấp nập đó, nó thấy 1 hình bóng sao vừa quen mà vừa lạ quá. Nó cố nhìn thật rõ để chắc rằng nó không nhìn nhầm...
Họ đang tay trong tay có vẻ hạnh phúc lắm. Là chị....
Chị đang hạnh phúc...
Nó nên vui hay nên buồn bây giờ? Chị đang hạnh phúc khi nó vẫn luôn dằn vặt mình mỗi ngày. Nó nhớ chị đến vô cùng. Ở 1 nơi nào đó, chị vẫn đang hạnh phúc trong niềm đau của nó sao...
Nó chạy đi thật nhanh để không còn nhìn thấy cái sự thật đau lòng này. Nó chạy ngay đến quán rượu quen thuộc. Rồi nó uống, uống thật nhiều. Nó muốn quên đi ngay hình ảnh đó. Ngay lập tức...
Lòng nó nhói đau. Nó yêu chị đến thế mà. Tại sao...
11 giờ, nó vẫn chưa về, chị giúp việc điện cho cô. Cô điện nó ngay sau đó
"Đang ở đâu. Biết mấy giờ chưa" cô la
"Mặc kệ em"
"Đang ở đâu. Đi về ngay"
"Em nói rồi mặc kệ em"
"Nói cho cô biết e đang ở đâu ngay"
"Em...đang trên đường về quê cô. Cô ra đón e đi"
Cô ra đón nó ngay trong đêm. Nó say rồi, chẳng biết gì nữa. Đỡ nó vào nhà cô lau người cho nó. Người nó bị chảy máu ở nhiều nơi. Tay nó đầy máu. Cô nhanh chóng băng bó.
Lâu lâu nó rên lên vì đau. Nhìn nó như vậy cô vừa xót, vừa giận nó vô cùng. Nó giờ còn chẳng biết điều gì.
Trong cơn mê nó gọi chị 1 cách tuyệt vọng. Nước mắt nó khẽ rơi.
Nhìn nó bây giờ cô thấy thương nó quá. Cô ôm chặt nó vào lòng. Sao nó cứ mãi hành hạ mình vậy chứ.
Đứa em này sao chỉ khiến cô lo mãi thôi...
Nó chỉ biết ôm nỗi đau đó vào lòng. Biết bao giờ đứa em này mới khiến cô không phải lo lắng nữa đây. Haiz...
Cô có chút hối hận vì đã bỏ nó những ngày qua. Nhìn nó ốm quá. Trong 2 ngày qua nó đã làm gì chứ. Cô xót xa lau lại vết thương cho nó.
Nhìn nó như này cô biết phải làm gì bây giờ đây. Cô chẳng dám rời nó nửa bước. Cô nghe rõ từng tiếng rên khe khẽ của nó, từng tiếng kêu chị trong vô vọng, từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi mi bé nhỏ. Từng giọt nước mắt đó là từng vết đau đang kêu lên inh ỏi trong lòng cô. Cô lại phải đưa tay lau nước mắt cho chính mình.
Cô biết phải làm gì để nó sống tốt hơn đây
Hôm sau cô về quê. Trước khi đi cô dặn dò nó rất kĩ càng. Nhìn cô xa dần mà lòng nó trống rỗng vô cùng.
Cô sẽ đi trong 3 ngày. 3 ngày này chắc sẽ khó khăn lắm đây. Nó khẽ thở dài.
Về nhà nhìn mọi thứ vẫn thế, nhưng sao lòng nó cứ thấy thiếu thiếu gì đó. Nó chỉ biết đi lang thang hoà vào sự nhộn nhịp, ồn ào của phố phường, của con người nơi đây. Điều đó khiến lòng nó nhẹ hơn
Trong dòng người tấp nập đó, nó thấy 1 hình bóng sao vừa quen mà vừa lạ quá. Nó cố nhìn thật rõ để chắc rằng nó không nhìn nhầm...
Họ đang tay trong tay có vẻ hạnh phúc lắm. Là chị....
Chị đang hạnh phúc...
Nó nên vui hay nên buồn bây giờ? Chị đang hạnh phúc khi nó vẫn luôn dằn vặt mình mỗi ngày. Nó nhớ chị đến vô cùng. Ở 1 nơi nào đó, chị vẫn đang hạnh phúc trong niềm đau của nó sao...
Nó chạy đi thật nhanh để không còn nhìn thấy cái sự thật đau lòng này. Nó chạy ngay đến quán rượu quen thuộc. Rồi nó uống, uống thật nhiều. Nó muốn quên đi ngay hình ảnh đó. Ngay lập tức...
Lòng nó nhói đau. Nó yêu chị đến thế mà. Tại sao...
11 giờ, nó vẫn chưa về, chị giúp việc điện cho cô. Cô điện nó ngay sau đó
"Đang ở đâu. Biết mấy giờ chưa" cô la
"Mặc kệ em"
"Đang ở đâu. Đi về ngay"
"Em nói rồi mặc kệ em"
"Nói cho cô biết e đang ở đâu ngay"
"Em...đang trên đường về quê cô. Cô ra đón e đi"
Cô ra đón nó ngay trong đêm. Nó say rồi, chẳng biết gì nữa. Đỡ nó vào nhà cô lau người cho nó. Người nó bị chảy máu ở nhiều nơi. Tay nó đầy máu. Cô nhanh chóng băng bó.
Lâu lâu nó rên lên vì đau. Nhìn nó như vậy cô vừa xót, vừa giận nó vô cùng. Nó giờ còn chẳng biết điều gì.
Trong cơn mê nó gọi chị 1 cách tuyệt vọng. Nước mắt nó khẽ rơi.
Nhìn nó bây giờ cô thấy thương nó quá. Cô ôm chặt nó vào lòng. Sao nó cứ mãi hành hạ mình vậy chứ.
Đứa em này sao chỉ khiến cô lo mãi thôi...
Nó chỉ biết ôm nỗi đau đó vào lòng. Biết bao giờ đứa em này mới khiến cô không phải lo lắng nữa đây. Haiz...
Cô có chút hối hận vì đã bỏ nó những ngày qua. Nhìn nó ốm quá. Trong 2 ngày qua nó đã làm gì chứ. Cô xót xa lau lại vết thương cho nó.
Nhìn nó như này cô biết phải làm gì bây giờ đây. Cô chẳng dám rời nó nửa bước. Cô nghe rõ từng tiếng rên khe khẽ của nó, từng tiếng kêu chị trong vô vọng, từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi mi bé nhỏ. Từng giọt nước mắt đó là từng vết đau đang kêu lên inh ỏi trong lòng cô. Cô lại phải đưa tay lau nước mắt cho chính mình.
Cô biết phải làm gì để nó sống tốt hơn đây
Since- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 98
Points : 32917
Thanks : 9
Join date : 29/11/2015
Re: Cuộc đời...?
Tem cái nè...mau cho chap nữa nha au
tieuyeutinh- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 140
Points : 32748
Thanks : 12
Join date : 19/12/2015
Re: Cuộc đời...?
Sáng hôm sau, tỉnh dậy nó đã thấy cô nằm ngay cạnh. Cô ngủ mất rồi. Nó định lấy chăn đắp lên cho cô nhưng những vết thương khiến nó chợt la lên. Nó cũng chẳng biết tại sao cả người nó đầy những vết thương
"Dậy rồi à. Để cô lấy nước cho em súc miệng, đừng di chuyển nữa"
"Thôi không cần đâu, cô đỡ em ra ngoài đi"
Cô chậm rãi đỡ nó từng bước một ra ngoài, đưa nó đi vệ sinh cá nhân.
"Cô dẫn em ra ngoài đi, em muốn ra ngoài đó"
"Em còn mệt mà, đi nhiều đau. Nghỉ đi xíu cô chở em về"
"Thôi cô dẫn e đi đi. E muốn ra ngoài. Cô không dẫn thì em tự đi đó"
"Thôi được rồi, đi"
Cô đỡ nó ra ngoài bờ sông trước nhà. Có lẽ chỉ nơi đây mới có thể khiến nó nhẹ lòng hơn.
Nó chỉ nhớ về hình ảnh của chị. Hình ảnh đó hằn sâu trong tim nó. Nó chẳng muốn làm gì nữa cả. Mọi thứ như sụp đổ với nó
"Sao cuộc đời bất công với em quá"
"Em có chuyện gì vậy"
"Haiz... Những nỗi nhớ, những hy vọng của em trong 5 năm qua..."
"Nghe cô nói nè. Có chuyện gì cũng đừng hành hạ mình như vậy. Cô đang ở đây, đang bên cạnh em đây"
"Em chán quá cô ơi" nó gục đầu vào vai cô khóc nức nở. Cô ôm chặt nó vào lòng, vỗ về nó như 1 đứa con nít
"Uhm khóc đi em. Khóc cho đến khi nỗi đau cùng những giọt nước mắt đó trôi đi. Khóc đi rồi ta sẽ lại đứng lên"
Nó oà khóc như chưa từng được khóc. Cô càng ôm nó chặt hơn. Bao muộn phiền, niềm đau của những ngày qua đã trôi đi. Nó thấy bình yên và ấm áp. Nó chỉ ước giây phút này trôi chậm, thật chậm thôi
"Nín chưa. Ngoan nhé. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi"
Rồi nó kể cho cô nghe những gì nó trải qua. Nước mắt nó không ngừng rơi
"Chị em hạnh phúc em phải vui chứ. Thôi được rồi nín nào. Vào nhà đi cô lấy gì cho ăn"
Cô đỡ nó vào nhà rồi đút nó ăn
"Sao em lại thế này vậy cô"
"Chắc em bị té xe, xe em cũng trầy tùm lum"
"Haiz... Em chẳng nhớ gì cả"
"Thôi ăn đi rồi cô đưa về nhà"
"Để em điện người xuống rước, cô về với em luôn. Xe hư rồi để từ từ tính"
"Xíu về đi khám với cô"
"Em có sao đâu mà khám"
"Vậy mà không sao"
"Trầy xước bên ngoài thôi"
"Thôi. Đi khám cho chắc. Không nói nữa"
Cô về với nó rồi dẫn nó đi khám luôn. Nó chỉ bị trầy xước bên ngoài, cô đưa nó về
"Nghỉ đi. Cô lấy thuốc" cô lấy thuốc khử trùng vết thương cho nó
"Ngày mai em đi thi rồi"
"Uhm ráng lên, xíu cô đưa cho coi mấy cái đề. Không đậu cũng không sao. Thi này cũng chẳng quan trọng gì"
"Em sợ quá"
"Chẳng có gì cả. Cô nói rồi không được cũng không sao. Cứ thoải mái"
...
Hôm sau, dù bị thương nhưng nó vẫn cố đi thi. Đề khó hơn nó nghĩ. Nó không làm được. Nó đi 1 mạch về nhà nhốt mình trong phòng khóc nức nở. Cô kêu nó cũng không chịu ra. Nó khóc từ sáng tới tối chẳng chịu ăn gì cả. Tối đó
"Mở cửa cho cô vào đi. Cô có chút chuyện muốn nói với em"
"Không. Cô để em 1 mình đi"
"Em không mở cửa cô phá cửa đó"
Nó đành ra mở cửa. Mắt nó sưng húp, mặt nó không chút sức sống
"Cô nói rồi không sao mà"
"Nhưng em không làm được gì cả" nó lại khóc nức nở.
"Không sao cả. An Nhiên của cô đã làm rất tốt mà"
Nó lại khóc. Cô lau đi những giọt nước mắt đó
"Sáng giờ chưa ăn gì hết, cô dọn lên cho ăn nha. Rồi xíu cô sức thuốc cho"
"Em không muốn ăn đâu"
"Chưa đánh tội bữa trước nha"
Cô đem đồ ăn lên cho nó rồi đút nó ăn. Mấy ngày nay nó toàn là chuyện buồn.
"Em thất bại rồi"
"Thất bại là mẹ thành công. Thất bại có nghĩa là em sắp thành công rồi đó"
P.s cảm ơn tất ca. Chap nay có vẻ k ổn lắm
"Dậy rồi à. Để cô lấy nước cho em súc miệng, đừng di chuyển nữa"
"Thôi không cần đâu, cô đỡ em ra ngoài đi"
Cô chậm rãi đỡ nó từng bước một ra ngoài, đưa nó đi vệ sinh cá nhân.
"Cô dẫn em ra ngoài đi, em muốn ra ngoài đó"
"Em còn mệt mà, đi nhiều đau. Nghỉ đi xíu cô chở em về"
"Thôi cô dẫn e đi đi. E muốn ra ngoài. Cô không dẫn thì em tự đi đó"
"Thôi được rồi, đi"
Cô đỡ nó ra ngoài bờ sông trước nhà. Có lẽ chỉ nơi đây mới có thể khiến nó nhẹ lòng hơn.
Nó chỉ nhớ về hình ảnh của chị. Hình ảnh đó hằn sâu trong tim nó. Nó chẳng muốn làm gì nữa cả. Mọi thứ như sụp đổ với nó
"Sao cuộc đời bất công với em quá"
"Em có chuyện gì vậy"
"Haiz... Những nỗi nhớ, những hy vọng của em trong 5 năm qua..."
"Nghe cô nói nè. Có chuyện gì cũng đừng hành hạ mình như vậy. Cô đang ở đây, đang bên cạnh em đây"
"Em chán quá cô ơi" nó gục đầu vào vai cô khóc nức nở. Cô ôm chặt nó vào lòng, vỗ về nó như 1 đứa con nít
"Uhm khóc đi em. Khóc cho đến khi nỗi đau cùng những giọt nước mắt đó trôi đi. Khóc đi rồi ta sẽ lại đứng lên"
Nó oà khóc như chưa từng được khóc. Cô càng ôm nó chặt hơn. Bao muộn phiền, niềm đau của những ngày qua đã trôi đi. Nó thấy bình yên và ấm áp. Nó chỉ ước giây phút này trôi chậm, thật chậm thôi
"Nín chưa. Ngoan nhé. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi"
Rồi nó kể cho cô nghe những gì nó trải qua. Nước mắt nó không ngừng rơi
"Chị em hạnh phúc em phải vui chứ. Thôi được rồi nín nào. Vào nhà đi cô lấy gì cho ăn"
Cô đỡ nó vào nhà rồi đút nó ăn
"Sao em lại thế này vậy cô"
"Chắc em bị té xe, xe em cũng trầy tùm lum"
"Haiz... Em chẳng nhớ gì cả"
"Thôi ăn đi rồi cô đưa về nhà"
"Để em điện người xuống rước, cô về với em luôn. Xe hư rồi để từ từ tính"
"Xíu về đi khám với cô"
"Em có sao đâu mà khám"
"Vậy mà không sao"
"Trầy xước bên ngoài thôi"
"Thôi. Đi khám cho chắc. Không nói nữa"
Cô về với nó rồi dẫn nó đi khám luôn. Nó chỉ bị trầy xước bên ngoài, cô đưa nó về
"Nghỉ đi. Cô lấy thuốc" cô lấy thuốc khử trùng vết thương cho nó
"Ngày mai em đi thi rồi"
"Uhm ráng lên, xíu cô đưa cho coi mấy cái đề. Không đậu cũng không sao. Thi này cũng chẳng quan trọng gì"
"Em sợ quá"
"Chẳng có gì cả. Cô nói rồi không được cũng không sao. Cứ thoải mái"
...
Hôm sau, dù bị thương nhưng nó vẫn cố đi thi. Đề khó hơn nó nghĩ. Nó không làm được. Nó đi 1 mạch về nhà nhốt mình trong phòng khóc nức nở. Cô kêu nó cũng không chịu ra. Nó khóc từ sáng tới tối chẳng chịu ăn gì cả. Tối đó
"Mở cửa cho cô vào đi. Cô có chút chuyện muốn nói với em"
"Không. Cô để em 1 mình đi"
"Em không mở cửa cô phá cửa đó"
Nó đành ra mở cửa. Mắt nó sưng húp, mặt nó không chút sức sống
"Cô nói rồi không sao mà"
"Nhưng em không làm được gì cả" nó lại khóc nức nở.
"Không sao cả. An Nhiên của cô đã làm rất tốt mà"
Nó lại khóc. Cô lau đi những giọt nước mắt đó
"Sáng giờ chưa ăn gì hết, cô dọn lên cho ăn nha. Rồi xíu cô sức thuốc cho"
"Em không muốn ăn đâu"
"Chưa đánh tội bữa trước nha"
Cô đem đồ ăn lên cho nó rồi đút nó ăn. Mấy ngày nay nó toàn là chuyện buồn.
"Em thất bại rồi"
"Thất bại là mẹ thành công. Thất bại có nghĩa là em sắp thành công rồi đó"
P.s cảm ơn tất ca. Chap nay có vẻ k ổn lắm
JrStellar- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 37
Points : 32827
Thanks : 16
Join date : 02/12/2015
Re: Cuộc đời...?
Tem hihi lâu lắm mới đc tem....ước gì ngày nào cũng có chuyện coi....ủng hộ tg het mình
mizukage- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 123
Points : 32866
Thanks : 3
Join date : 05/12/2015
Re: Cuộc đời...?
Vài ngày sau tâm trạng nó tốt hơn, vết thương cũng đỡ dần. Cô đã làm mờ đi những vết thương của nó. Và có cả vết thương lòng mà chị để lại... Cô lắp đầy nó bằng tình thương vô tận. Những đớn đau trong tâm hồn nó giờ đã được niềm thương của cô cảm hoá. Chắc nó cũng không ngờ có 1 ngày con tim giá băng ấy có thể yêu thương thế này. Mọi thứ đến với nó thật nhanh và kì lạ. Mọi thứ cứ như 1 giấc mơ. 1 giấc mơ mà sẽ chẳng bao giờ nó muốn thức giấc...
Nó đang hạnh phúc với cô, người mà nó không bao giờ nghĩ sẽ chú ý đến nó nữa chứ đừng nói là yêu nó đến thế này. Ánh mắt lạnh lùng ấy giờ cũng biết vui, biết buồn. Con tim rỉ máu đó giờ đã tràn ngập trong yêu thương. Gia đình... Nó không được nhận trọn vẹn nhưng cô đã xoá bỏ tất cả niềm đau của nó.
Nụ cười ấy đã từng rất khó khăn. Niềm vui này đã từng mất đi. Nhưng cô đã làm mọi thứ để nó hạnh phúc. Trong tình thương này thật nhiều nước mắt. Nhưng vẫn chưa thể khiến họ rời xa nhau.
Chỉ cần thương nhau mọi thứ sẽ đều có thể...
Sau đó vài ngày cô nhắn cho nó nói nó chờ ở nhà. Nó ngoan ngoãn chờ cô về
"Nay ngoan vậy"
"Em mà" nó cười
"Uhm mấy nay vui rồi. Giờ tính chuyện bữa trước" cô lấy trong cặp ra cây thước gỗ quen thuộc
"Ơ. Em ngoan rồi mà"
"Bữa trước thì không. Giờ xử bữa trước. Cởi quần ra nằm sấp lại"
"Em còn đau mà"
"Không nói nữa nhé"
Nó ngoan ngoãn làm theo mặt buồn thấy rõ. Cô muốn phì cười nhưng cố kiềm chế
"Uhm tốt. Lấy cái gối đặt dưới mông đi"
Nó không còn cách nào khác ngoài làm theo
P.s xíu viết. Nay ít người đọc nhỉ
Nó đang hạnh phúc với cô, người mà nó không bao giờ nghĩ sẽ chú ý đến nó nữa chứ đừng nói là yêu nó đến thế này. Ánh mắt lạnh lùng ấy giờ cũng biết vui, biết buồn. Con tim rỉ máu đó giờ đã tràn ngập trong yêu thương. Gia đình... Nó không được nhận trọn vẹn nhưng cô đã xoá bỏ tất cả niềm đau của nó.
Nụ cười ấy đã từng rất khó khăn. Niềm vui này đã từng mất đi. Nhưng cô đã làm mọi thứ để nó hạnh phúc. Trong tình thương này thật nhiều nước mắt. Nhưng vẫn chưa thể khiến họ rời xa nhau.
Chỉ cần thương nhau mọi thứ sẽ đều có thể...
Sau đó vài ngày cô nhắn cho nó nói nó chờ ở nhà. Nó ngoan ngoãn chờ cô về
"Nay ngoan vậy"
"Em mà" nó cười
"Uhm mấy nay vui rồi. Giờ tính chuyện bữa trước" cô lấy trong cặp ra cây thước gỗ quen thuộc
"Ơ. Em ngoan rồi mà"
"Bữa trước thì không. Giờ xử bữa trước. Cởi quần ra nằm sấp lại"
"Em còn đau mà"
"Không nói nữa nhé"
Nó ngoan ngoãn làm theo mặt buồn thấy rõ. Cô muốn phì cười nhưng cố kiềm chế
"Uhm tốt. Lấy cái gối đặt dưới mông đi"
Nó không còn cách nào khác ngoài làm theo
P.s xíu viết. Nay ít người đọc nhỉ
JrStellar- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 37
Points : 32827
Thanks : 16
Join date : 02/12/2015
Re: Cuộc đời...?
) tác giả thật biết trêu ngươi bạn đọc.
cavang02- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 30
Points : 32539
Thanks : 1
Join date : 28/12/2015
sao bang- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 43
Points : 32876
Thanks : 3
Join date : 27/11/2015
Re: Cuộc đời...?
Cô đặt thước lên mông nó.
"Tội gì đây"
"Em uống rượu, không biết lo cho chính mình" nó cúi mặt
"Uhm những lỗi này cô nhắc bao nhiêu lần rồi mà vẫn không nhớ. Giờ thêm tội quên nhé"
Nó chẳng biết nói gì nữa
"Uống rượu 30 roi, không lo cho mình 30 roi, tội quên 50 roi. 110 roi. Như cũ không che nhé"
Chat...chat...chat...chat...
Nói rồi cô đánh ngay 4 roi thật mạnh vào giữa mông nó. Nó xoay người qua muốn xoa nhung lại chẳng dám.
Cô kéo nó lại, giữ người nó
Chat...chat....chat...chat...
Chat...chat...chat...chat...
Cô đánh tiếp 10 roi nữa rồi dừng lại. Nó thở hổn hển
Chat...chat....chat...chat
Cứ như vậy, 10 roi lại nghỉ, đến gần 70 roi cô dừng lại. Hôm nay nó không khóc, nó cứ im lặng vậy thôi.
"Có đau không" cô bỏ thước xuống
"Dạ có chứ"
"Sao không khóc gì hết vậy"
"Mắc công khóc có người lo" nó lại cười
"Đâu. Ai lo đâu"
"Thì đó, ai lo tự biết à"
Cô phát vào mông nó
"Bị đòn rồi mà vẫn còn thích giỡn"
"Thì em nói thiệt chứ có giỡn đâu"
"Tối viết bản kiểm điểm đưa cho cô"
"Haiz. Em biết rồi"
....
Một trận đòn lại kết thúc đẹp rồi. Mọi thứ bình yên lại đến, niềm vui trở lại. Sẽ là những tháng ngày tốt đẹp đây.
Hãy sống tốt, thật tốt với hôm nay nhé. Hạnh phúc sẽ đến ngay thôi
P.s bị bơ quá. Ít người đọc quá. Cảm ơn tất cả
"Tội gì đây"
"Em uống rượu, không biết lo cho chính mình" nó cúi mặt
"Uhm những lỗi này cô nhắc bao nhiêu lần rồi mà vẫn không nhớ. Giờ thêm tội quên nhé"
Nó chẳng biết nói gì nữa
"Uống rượu 30 roi, không lo cho mình 30 roi, tội quên 50 roi. 110 roi. Như cũ không che nhé"
Chat...chat...chat...chat...
Nói rồi cô đánh ngay 4 roi thật mạnh vào giữa mông nó. Nó xoay người qua muốn xoa nhung lại chẳng dám.
Cô kéo nó lại, giữ người nó
Chat...chat....chat...chat...
Chat...chat...chat...chat...
Cô đánh tiếp 10 roi nữa rồi dừng lại. Nó thở hổn hển
Chat...chat....chat...chat
Cứ như vậy, 10 roi lại nghỉ, đến gần 70 roi cô dừng lại. Hôm nay nó không khóc, nó cứ im lặng vậy thôi.
"Có đau không" cô bỏ thước xuống
"Dạ có chứ"
"Sao không khóc gì hết vậy"
"Mắc công khóc có người lo" nó lại cười
"Đâu. Ai lo đâu"
"Thì đó, ai lo tự biết à"
Cô phát vào mông nó
"Bị đòn rồi mà vẫn còn thích giỡn"
"Thì em nói thiệt chứ có giỡn đâu"
"Tối viết bản kiểm điểm đưa cho cô"
"Haiz. Em biết rồi"
....
Một trận đòn lại kết thúc đẹp rồi. Mọi thứ bình yên lại đến, niềm vui trở lại. Sẽ là những tháng ngày tốt đẹp đây.
Hãy sống tốt, thật tốt với hôm nay nhé. Hạnh phúc sẽ đến ngay thôi
P.s bị bơ quá. Ít người đọc quá. Cảm ơn tất cả
JrStellar- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 37
Points : 32827
Thanks : 16
Join date : 02/12/2015
Re: Cuộc đời...?
tem a~ mấy bữa nay e mắc luyện phim nên hổng có lên đây đọc truyện! hay quá à! mà truyện của chị cảm xúc dạt dào, dạt dào nga! nói chung là em rất thích đọc truyện của c. nhanh ra chap mới nhé!!! ^^
Lâm Thiên Di- Moderators
- Tổng số bài gửi : 195
Points : 33012
Thanks : 7
Join date : 28/11/2015
Age : 22
Đến từ : Việt Nam
Trang 3 trong tổng số 4 trang • 1, 2, 3, 4
Trang 3 trong tổng số 4 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
7/11/2024, 12:21 by Nicefun
» Tấm Cám - SP 2024
12/8/2024, 18:49 by canning
» Tìm ker nữ ở Q7 tpHCM
16/6/2024, 11:50 by Ema
» Góc lải nhải
14/3/2024, 16:58 by ....
» Tìm ker nữ
21/9/2023, 00:39 by benhiyeu123
» CẦN SHARE CÁC CLIP SPANKING THỰC TẾ
2/4/2023, 09:54 by bitter.chocolate
» Tìm ker nữ Cần Thơ ạ
9/1/2023, 15:08 by Tdh9494
» Tìm pn ở Kiên Giang
13/11/2022, 19:47 by AnhCuong1992
» Tìm chị ker ảo
4/11/2022, 06:36 by Nga0