Cảnh đời gian truân
+33
nhocbuongbinh
vsao23
Khỉ
Tiên Tiên
miknagn
Yurin
Ngôi sao
linhnhi94
heokon26
badgirl_pham
Joy
Kỳ Vũ
Ana2610
lanhciute
jessicá9
xoicam17
mizukage
vokimtrang123456789
Vân Nhu
Biibo
quyen9214
solu
channn
ngocmai888
Minh Hạ
tieuyeutinh
Thoheo2009
Cốc Cốc Tiên Sinh
yesterdayofme
Coffee
Nhison123
Rick
thienyetcute
37 posters
Trang 7 trong tổng số 18 trang
Trang 7 trong tổng số 18 trang • 1 ... 6, 7, 8 ... 12 ... 18
Re: Cảnh đời gian truân
Hay quá...hóng...
Vân Nhu- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 267
Points : 30787
Thanks : 4
Join date : 17/07/2016
Age : 22
Đến từ : Hồ Chí MIinh
Re: Cảnh đời gian truân
Sorry các bạn do mình theo đạo Công Giáo , sáng h hơi bận nên h mới up truyện nhưng các bạn đừng lo , mình sẽ up 2 chap để đền bù và xem như Merry Christmas mọi ng lun
Sáng hôm sau …. Mọi người tập trung đông đủ ở đại sảnh …. Luật sư thảo xong đơn li hôn và đưa cho Hoàng Long ….
_ Anh mau kí đi , kí rồi em sẽ chính thức trở thành vợ của anh – Bội Chi hối thúc
_ Trước khi 2 bên kí tên xin mời mọi người nghe qua 1 bản giao ước giữa 2 vợ chồng anh Hoàng Long và cô Diệu Anh – Luật sư nói
Tất cả mọi người ngạc nhiên , không ngờ giữa 2 người lại có bản giao ước gì đó …. Diệu Anh thì là người ngạc nhiên nhất …. Từ trước tới giờ cô không hề biêt gì về bản giao ước này …..Vị luật sư lấy ra 1 tờ giấy đưa cho Long đại ca ….Anh cầm lấy và bắt đầu đọc to lên cho mọi người nghe …..
“ Ngày…. Tháng…. Năm….
Diệu Anh yêu dấu của anh
Anh thật không mong có 1 ngày bản giao ước này được đọc ra cho em nghe . Nhưng anh muốn nói với em rằng anh thật là hạnh phúc khi có được 1 người vợ như em . Cuộc sống của hai chúng ta thường gặp rất nhiều sóng gió bởi vì tính chất công việc thường đưa đến những vấn đề gian nan không thể lường trước . Hôm nay anh viết bản giao ước này là để chứng minh cho em thấy anh yêu em nhiều đến nhường nào . Nếu lỡ sau này có một ngày anh làm chuyện có lỗi với em , phản bội em và tình hình không thể cứu vãn được nữa dẫn đến việc chúng ta phải li hôn , thì anh sẽ để lại toàn bộ gia sản này cho em và ra đi với hai bàn tay trắng . Còn nếu như có một ngày em yêu người khác và không còn yêu anh nữa thì cũng như vậy, anh vẫn sẽ để hết gia sản lại cho em và vẫn sẽ ra đi với hai bàn tay trắng , bởi vì khi đó lỗi không phải ở em mà là ở anh đã không biết quan tâm yêu thương em, để cho em thiếu thốn mà phải tìm hạnh phúc và tình yêu nơi người khác . Đây có thể xem như một bản giao ước hay di chúc hợp pháp và không có gì có thể thay đổi nội dung trong bản di chúc này được . Điều cuối cùng anh muốn em biết rằng dù trong hoàn cảnh nào thì em vẫn là người phụ nữ mà anh yêu nhất . Anh xin lỗi em , vợ yêu của anh
Kí Tên
LONG
Trần Hoàng Long
“
Bản giao ước vừa đọc xong tuy ngắn ngủi nhưng khiến nước mắt Diệu Anh rơi ra …. Không ngờ anh yêu cô tới mức âm thầm chuẩn bị sẵn hết mọi thứ cho cô , đảm bảo mọi quyền lợi cho cô dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra …. Hoàng Long đưa lại tờ giao ước cho vị luật sư , ông ấy lại đưa nó sang cho Diệu Anh ….
_ Cô Diệu Anh , mời cô xem qua
Diệu Anh cầm lấy , cô rất cảm động vì tờ giao ước này toàn bộ được anh tự tay viết từ sau khi anh kết hôn với cô chừng 1 tháng chứ không phải đánh máy in ra ……
_ Cái gì cơ ? Sao lại là ra đi với 2 bàn tay trắng chứ ? Sao lại có thể như vậy ?– Bội Chi lập tức tỏ thái độ
_ Chứ ý cô muốn như thế nào ? – Tú Tâm cười khinh
_ Lẽ ra anh phải đuổi cô ta ra khỏi nhà , đưa em lên vị trí chị đại chứ - Bội Chi nhìn Hoàng Long
_ Bội Chi à , là anh có lỗi với Diệu Anh , anh phải bồi thường cho cô ấy …. Hơn nữa em chỉ là muốn có được anh , muốn anh chịu trách nhiệm thôi mà – Hoàng Long điềm tĩnh
_ Anh …. Nếu không có tiền thì sống thế nào được , tôi không muốn sống đời sống cực nhọc . Anh mau thay đổi di chúc đi – Bội Chi dần lộ ra rõ cái bộ mặt tham lam
_ Xin lỗi cô , nhưng di chúc này có hiệu lực nhất ở dòng chữ “ không có gì có thể thay đổi “ – vị luật sư nói – Bây giờ mời 2 người kí tên vào giấy li hôn
_ Khoan đã – Bội Chi vội ngăn
_ Cô lại muốn gì nữa , chẳng phải đây là điều cô muốn sao ? – Tuệ Ngân nói
_ Tôi có 1 đề nghị như thế này ….. Tôi sẽ chủ động ra đi nếu cô cho tôi 1 số tiền – Bội Chi nhìn Diệu Anh
_ Chẳng phải em nói yêu anh sao ? – Hoàng Long hỏi
_ Yêu có ăn được không , có mặc được không ? Tôi cho anh biết , tôi không yêu anh , chẳng qua tôi tưởng sẽ được sống trong nhung lụa nên mới ép anh li hôn . Không ngờ anh lại yêu cô ta tới mức để cả di chúc ngầm cho cô ta … Cưới 1 người chồng không có gì trong tay thì thà là không cưới – Bội Chi trăng trợn nói
_ Vậy tại sao trước đây khi em chưa biết tôi có cơ ngơi thì em lại bắt tôi cưới em ?
_ Cái đó do ba tôi sắp đặt , ông ấy muốn lợi dụng việc anh không có người thân thì khi làm con rể sẽ hết lòng cống hiến không công cho gia đình tôi . Nhưng bây giờ anh tìm lại được gia đình anh
_ Vậy cô muốn bao nhiêu ? – Hoàng Lâm hỏi
_ 100.000.000 TWĐ ( khoảng 70 tỉ ) – Cô ta không cần suy nghĩ mà nói ra
_ Thật xin lỗi , nhưng tôi không đem chồng mình ra để mua bán –Diệu Anh nói
_ Vậy thì cô sẽ mất chồng – Bội Chi cười thách thức
_ Hừm , tôi không nghĩ vậy đâu . Chúng tôi còn chưa kí đơn li hôn kia mà – Diệu Anh điềm tĩnh
_ Nhưng anh ta đã nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi còn gì
_ Đúng là anh ấy phải chịu trách nhiệm với cô nhưng chỉ khi nào anh ấy chủ động ….còn ban nãy chính miệng cô đã nói tất cả chỉ là sự sắp xếp của ba cô mà thôi . Ở đây có rất nhiều người có thể làm chứng , hơn nữa tôi cũng đã ghi âm lại – Diệu Anh mỉm cười
_ Các người …. Các người gài tôi ….- Bội Chi lúc này vỡ lẽ ra thì đã muộn
_ Không ai gài gì cô cả , là do cô quá tham lam , chính cô tự đề nghị trao đổi chứ chúng tôi đâu có ép – Hoàng Lâm nói
_ Được rồi , nói nhiều với cô ta làm gì… chuyện này coi như giải quyết xong , cô đi đi …. Hàn Khiêm , tiễn khách – Tú Tâm ra lệnh
_ Dạ
_ Khoan đã – Diệu Anh chợt nói
Mọi người hướng ánh nhìn sang Diệu Anh ….
_ Ngọc Lan , mang ra đi – Diệu Anh nói
_ Dạ
Ngọc Lan mang ra 1 vali …..Diệu Anh đặt lên bàn mở ra ….
_ Bội Chi , cái gì của mình thì sẽ là của mình , cái gì không phải của mình thì dù cưỡng cầu cũng không có kết quả đâu . Đây là 30.000.000 tôi tặng cho cô , thay lời cảm ơn gia đình cô đã cứu chồng tôi và chăm sóc anh ấy trong thời gian qua . Số tiền này đủ để cô sống cuộc sống an nhàn .
_ Cô …- Bội Chi không ngờ được Diệu Anh không những không trả thù riêng mà còn cho cô ta 1 số tiền lớn như vậy
_ Hàn Khiêm , cho người hộ tống cô Bội Chi về nhà an toàn , nếu có gì bất trắc thì tôi sẽ theo bang quy xử phạt các cậu đấy – Diệu Anh nói
_ Dạ ….. Cô Bội Chi , mời – Hàn Khiêm lịch sự nói
Bội Chi không nói gì mà rời đi , ngay cả vali tiền cũng không mang theo , Hàn Khiêm đành mang ra xe cho cô ta theo lệnh tam tỉ ……
_ Em đâu cần phải làm như vậy , chuyện đó anh lo rồi – Hoàng Long lúc này nhìn Diệu Anh mà nói
_ Anh lo là chuyện của anh , em cũng muốn cảm ơn gia đình cô ấy ….Hơn nữa cô ấy còn trẻ lắm , chỉ là bị kim tiền làm mờ mắt thôi .- Diệu Anh nói
_ Tôi cũng hết việc rồi , tôi xin phép – Luật sư cúi chào
_ Để tôi bảo người đưa ông về - Hoàng Long nói
_ Thôi không cần đâu , tôi có xe mà , chào cả nhà
Sau khi vị luật sư rời đi ….
_ 2 người quả là 1 đôi trời sinh đấy , phối hợp với nhau rất nhịp nhàng – Hoàng Lâm mỉm cười
_ Anh vốn định kí đơn rồi về ăn bám cô ta 1 thời gian để cô ta tự chán nản tự bỏ cuộc …. Nhưng mà vợ anh đoán được nên can thiệp cách khác . Cho nên anh đành nghe theo vợ mình – Ánh mắt anh cưng chiều nhìn Diệu Anh mà trêu ghẹo
_ Hừm , em sẽ không cho anh rời xa em lần nữa đâu – Diệu Anh nói
_ Thưa đại ca , ông Đường đến ạ - thuộc hạ vào báo
Cả nhà đứng dậy , ông Đường bước vào …. Vẻ mặt không vui ….
_ Tụi con chào ba
_ Hừm ….- Ông Đường ngồi xuống ghế- Có phải các con thấy ông già này thừa thải quá không ?
_ Ba , sao ba lại nói vậy ? – Diệu Anh hỏi
_ Ba biết mọi chuyện rồi …. Chuyện lớn như vậy mà giấu ba . Con đó Diệu Anh , lấy chồng rồi thì không cần ba đúng không ? Con chịu uất ức cũng chịu 1 mình , đã vậy còn nói dối ba . – Ông có vẻ giận
_ Ba à , con sợ ba phát bệnh vì lo lắng cho con . Con không có ý giấu ba đâu – Diệu Anh cúi đầu nói
_ Tất cả các con , đứa nào cũng đáng phạt hết …. Ra ngoài sân quỳ 1 tiếng đi – Ông Đường nói
Mọi người đưa mắt nhìn nhau nhưng thấy ông Đường cương quyết nên họ biết ông không nói đùa …..
_ Dạ , là tội của con , ba phạt 1 mình con được rồi – Hoàng Long đành nhận hết vậy
_ Không , tất cả các con – Ông Đường cương quyết
_ Dạ - mọi người đành làm theo
Các thủ lĩnh kéo ra sân quỳ thành 1 hàng ngang …… Các thuộc hạ xung quanh lập tức quỳ xuống theo …. Cũng phải thôi , các thủ lĩnh phải quỳ thì có cho vàng thuộc hạ bọn họ cũng không dám đứng …. Thế là tạo nên 1 cảnh tượng nguyên nhà ngoài ông Đường và Bà An phải trông trẻ thì còn lại quỳ hết ….
_ Cái gì vậy , nhà đang cúng ai mà quỳ hết vậy ? Người nào tôi không bảo thì không phải quỳ - Ông Đường bước ra
Các thuộc hạ khó xử nhìn nhau …..
_ Mọi người đứng lên hết đi – Long đại ca nhìn đám thuộc hạ
_ Nhưng thưa đại ca …..- Hàn Khiêm lên tiếng
_ Tôi bảo đứng lên có nghe không ? – Đại ca nói
_ Dạ - Các thuộc hạ đành đứng dậy
Không đứng thì thôi chứ đứng rồi mới thấy kì cục , ai đời thuộc hạ lại đứng khi thủ lĩnh quỳ chứ ….. Hoàng Lâm đưa mắt nhìn Hàn Khiêm ra hiệu …..
_ E hèm , các cậu đứng đó làm gì còn không đi làm việc đi ….. Hôm nay sau vườn cỏ mọc hơi cao rồi , các cậu đi nhổ cỏ đi – Hàn Khiêm nói
Hàn Khiêm đưa ra 1 cái lí do hết sức không cần thiết nhưng chủ yếu là di tản thuộc hạ đi để tránh làm thủ lĩnh mất mặt …..Qùy được 30p ……
_ Đại ca hại các em rồi
_ Đâu phải hoàn toàn do anh – Hoàng Lâm nói
_ Lâu lâu bị phạt tập thể kiểu này thấy cũng vui nhỉ ? – Ngọc Huy nói
_ Vui cái đầu anh , chân em tê cứng rồi đây – Tuệ Ngân nói
_ Cái này giống ngày xưa chúng ta bị đại ca phạt nhỉ khác ở chỗ là lần này đại ca cũng tham gia – Tú Tâm nói
_ Umh , giống thật- Hoàng Lâm mỉm cười gật đầu
Chát …. Chát ….Chát ….Chát ….. Chát …. Chát ….
Ông Đường tay cầm roi mây bất ngờ quất mỗi người 1 roi vào mông khiến họ im bặt ….
_ Bị phạt mà vui vẻ quá nhỉ - Ông Đường ngồi tựa bệ tường
Mọi người bị bất ngờ tuy thấy đau …. Nhưng tia mắt đều dồn sang Diệu Anh …. Trán Diệu Anh toát mồ hôi vì đau , cách đây 2 hôm cô vừa chịu 30 roi gân bò kia mà , có lẽ ông Đường không biết việc này …..Mọi người lo lắng nhìn Diệu Anh …. Cô gượng cười lắc đầu ý bảo không sao …Ông Đường đã để ý thấy thái độ của mọi người ….
_ Các con đang giấu ba chuyện gì ? – Ông Đường lên tiếng
_ Dạ không có gì ạ - Diệu Anh lập tức nói
_ Vậy sao ?
Diệu Anh đưa mắt nhìn mọi người ý bảo họ đừng nói …..
Chát ….ưm ….
Ông Đường đánh xuống Diệu Anh 1 roi nữa ….
_ Ba đừng – Hoàng Long vội kêu lên
Nhưng Diệu Anh vội ngăn anh …..Ông Đường lại giơ cao roi định đánh xuống Diệu Anh …..CHÁT ….nhưng Hoàng Long vội đỡ cho cô , roi đánh trúng đùi sau của anh ….
_ Ba đừng phạt Diệu Anh …. Hôm trước cô ấy đã chịu 30 roi gân bò vì sự ngu ngốc của con – Hoàng Long vội nói
_ Gì cơ ? – Ông hỏi lại
_ Là con ngu ngốc tin lời người ta mà đánh vợ mình – Hoàng Long thú nhận
Nghe đến đây ông Đường tức giận giơ roi đánh liên tục xuống …….
CHÁT ….CHÁT ….CHÁT …..CHÁT …..CHÁT …CHÁT ….CHÁT
Hoàng Long vẫn ôm chặt Diệu Anh , anh biết nếu anh buông tay ra thì cô sẽ lao ra đỡ cho anh ……
_ Ba đừng đánh nữa mà ba , con cầu xin ba ….. lúc đó anh ấy chưa nhớ ra chuyện gì , không phải lỗi của anh ấy – Diệu Anh bật khóc
CHÁT ….CHÁT ….CHÁT …..CHÁT …..CHÁT …CHÁT ….CHÁT
Hoàng Long liên tục bị trận mưa roi quất xuống , không ít lằn roi bị lệch lên phía lưng đau đến thấu xương …..Thấy cảnh này ,4 người còn lại vội chụm lại đỡ cho đại ca ……Ông Đường đánh chừng 20 roi nữa thì dừng tay vứt cây roi sắp nát xuống đất ….. Gia đình họ tình thâm như vậy , sẵn sàng bao bọc che chở lấy nhau thì làm sao ông có thể đánh tiếp …. Ông im lặng cố bình tĩnh lại ….Nãy giờ giận quá đánh không lưu tình , giờ nghĩ kĩ thì đúng là lúc đó Hoàng Long không nhớ gì hết , ai lại đi chấp nhất 1 người bệnh kia chứ …..
_ Con xin lỗi ba – Hoàng Long cố nói bằng giọng bình thản nhất có thể
_ Về phòng hết đi , giờ cơm thì xuống ăn rồi sau đó chúng ta họp gia đình – Ông Đường nói
_ Dạ
Mọi người dìu nhau về phòng …..Diệu Anh lo lắng cởi vội đồ Hoàng Long ra ….. có lẽ do ba cô giận quá nên đánh liên tục khiến vài đường roi bị lệch …. Diệu Anh đưa tay chạm vào mấy lằn roi tím sẫm nơi thắt lưng sau của anh …..
_ Ưm …..
Là sát thủ , cô hiểu rõ vị trí này mà đánh trúng rất dễ tổn thương …. Và bằng chứng là Hoàng Long đang cố cắn răng chịu …..
_ Hức , sao lại đỡ làm gì ? Sao lại nói ra ?
_ Anh không sao , chỉ có vài roi đó bị lệch còn những roi kia anh chịu được …. Em lấy cho anh ít nước đá đi , chườm 1 lát sẽ đỡ hơn – Anh nói
_ Dạ
Diệu Anh vội đi lấy và chườm cho anh ……cô biết anh rất đau … bình thường anh giỏi chịu đựng nhưng đánh ngay điểm yếu này thì nhức phải biết ….. 1 lúc sau anh cũng bớt đau ….
_ Em à , để em chịu đòn oan rồi – Anh kéo cô nằm xuống tay anh
_ Em chịu có 2 roi , anh chịu nguyên 1 trận mưa roi – Cô nói trong nước mắt
_ Được rồi , vợ ngoan đừng khóc …. Là anh đáng bị phạt mà – Anh ôn nhu dỗ dành cô
Hoàng Long dù đau mấy cũng cố ngồi lên xem qua vết thương của Diệu Anh …. Không có gì nghiêm trọng nên anh cũng an tâm bôi thuốc và ôm cô ngủ …..Bên phía Hoàng Lâm …..Tú Tâm cũng đang bôi thuốc cho anh ….
_ Hôm nay ba giận lắm nên mới mạnh tay như vậy đây – cô xót xa nói
Ban nãy Hoàng Lâm vừa đỡ cho anh trai vừa đỡ cho vợ nên cũng chịu không ít roi ….
_ Thiệt tình …. Ba đánh gì mà mạnh tay quá vậy nè …. Anh đau lắm đúng không
_ Umh – Anh cố tình để cô lo lắng , anh thấy vui khi cô nhoi nhoi lên lo lắng cho anh
_ Em sẽ nhẹ tay lại 1 chút ….. thế nào có đỡ hơn không ?
_ Cũng còn nhức lắm
_ Hjx , thế giờ phải làm sao ? – Cô rối lên
_ Lại đây anh chỉ cách cho
Tú Tâm cúi xuống gần anh …. Anh kéo cô nằm xuống giường rồi hôn lấy môi cô …
_ Ưmm ….ưm ….anh lại trêu em
_ Anh đâu có trêu , cách này anh thấy hết đau mà
_ Hừ , xảo quyệt – Cô trừng mắt
Anh thì cười hả hê ….
_ Cười gì chứ , trêu chọc người ta bộ vui lắm hả ? – Cô nhăn nhó
_ Umh , vui lắm ….. thái độ em lúc này trông đáng yêu lắm – Anh nhéo nhẹ má cô
_ Hừ , anh chỉ được cái giỏi bắt nạt em thôi
_ Anh là yêu thương em đấy chứ …..thôi để anh bôi thuốc cho em luôn – Anh kéo cô nằm sấp xuống để bôi thuốc
Tú Tâm không phản đối , nằm đó cho anh chăm sóc ….cô bị cũng không nhiều vì đa số anh đỡ cho cô rồi …..
_ Haizz , mới tống được cơn bão Bội Chi đi thì cơn bão papa tới – Tú Tâm nói
_ Anh hứa sau này không dám đắt tội với nhạc phụ đại nhân đâu , nếu không sẽ có kết cục không toàn thây – Hoàng Lâm cười khổ
Sau buổi ăn , ông Đường chỉ hỏi thăm và bắt mọi người hứa không được giấu ông điều gì nữa …. Sau đó ông ra về để họ nghỉ ngơi ….thế là cơn bão nhỏ đi qua….
Thời gian trôi qua , còn 4 ngày nữa là giáng sinh ……phòng Hoàng Nam , nhóc con đang học rèn chữ …..Hoàng Long ngồi kế bên làm việc trên laptop …. Diệu Anh thì đang sắp xếp quần áo vào tủ cho con trai ….
_ Ba ơi con xong rồi nè
Hoàng Long ngó vào cuốn vở ….
_ Hoàng Nam ,sao con viết chữ cứ như vẽ bùa vậy ? Con viết lại trang khác đi .Năm sau là con bắt đầu vào lớp 1 rồi , không học trước từ bây giờ tới lúc đó sẽ không theo kịp bạn đấy
_ Câu này ngày nào ba cũng nói – nhóc con phụng phịu
_ Hửm ?- Anh nhìn nó và cố tình lên cao giọng
Nhóc con cúi đầu day day tay lên mặt bàn …..Hoàng Long lấy làm buồn cười nhưng vẫn không biểu lộ ra ngoài ….
_ Hoàng Nam à , luyện chữ rất tốt cho con đấy
_ Luyện chữ là rèn luyện tính kiên nhẫn , nét chữ và khoảng cách chữ nói lên tính cách con người . Là 1 người tốt , có lập trường thì chữ phải thẳng nét, dứt khoác và rõ ràng , khoảng cách chữ thể hiện người đó có hào phóng rộng lượng hay không có đúng không ba … Cái này lần nào con tập luyện chữ ba cũng nói – Nhóc con sao y bản chính lời của anh
Hoàng Long đưa tay nắm cái lỗ tai nó nhéo 1 cái không mạnh không nhẹ …..
_ Oái oái …. Đau ….đau ….
_ Còn ở đó mà lí sự nữa phải không ? Hửm ?
_ Không …. Không …. Con không nói nữa – La oai oái
Anh buông tay ra …. Nhìn nó với ánh mắt mang biểu cảm thú vị …. Nhóc con thì 1 tay xoa xoa cái tai 1 tay cầm bút lên viết ….
_ Bởi mới nói phận làm con thật khổ - Nhóc con lầm bầm
_ Hoàng Nam !
_ Dạ ? – Giật mình
_ Tập trung viết đi !
_ Thì con đang viết nè – cúi xuống viết
Sáng hôm sau …. Mọi người tập trung đông đủ ở đại sảnh …. Luật sư thảo xong đơn li hôn và đưa cho Hoàng Long ….
_ Anh mau kí đi , kí rồi em sẽ chính thức trở thành vợ của anh – Bội Chi hối thúc
_ Trước khi 2 bên kí tên xin mời mọi người nghe qua 1 bản giao ước giữa 2 vợ chồng anh Hoàng Long và cô Diệu Anh – Luật sư nói
Tất cả mọi người ngạc nhiên , không ngờ giữa 2 người lại có bản giao ước gì đó …. Diệu Anh thì là người ngạc nhiên nhất …. Từ trước tới giờ cô không hề biêt gì về bản giao ước này …..Vị luật sư lấy ra 1 tờ giấy đưa cho Long đại ca ….Anh cầm lấy và bắt đầu đọc to lên cho mọi người nghe …..
“ Ngày…. Tháng…. Năm….
Diệu Anh yêu dấu của anh
Anh thật không mong có 1 ngày bản giao ước này được đọc ra cho em nghe . Nhưng anh muốn nói với em rằng anh thật là hạnh phúc khi có được 1 người vợ như em . Cuộc sống của hai chúng ta thường gặp rất nhiều sóng gió bởi vì tính chất công việc thường đưa đến những vấn đề gian nan không thể lường trước . Hôm nay anh viết bản giao ước này là để chứng minh cho em thấy anh yêu em nhiều đến nhường nào . Nếu lỡ sau này có một ngày anh làm chuyện có lỗi với em , phản bội em và tình hình không thể cứu vãn được nữa dẫn đến việc chúng ta phải li hôn , thì anh sẽ để lại toàn bộ gia sản này cho em và ra đi với hai bàn tay trắng . Còn nếu như có một ngày em yêu người khác và không còn yêu anh nữa thì cũng như vậy, anh vẫn sẽ để hết gia sản lại cho em và vẫn sẽ ra đi với hai bàn tay trắng , bởi vì khi đó lỗi không phải ở em mà là ở anh đã không biết quan tâm yêu thương em, để cho em thiếu thốn mà phải tìm hạnh phúc và tình yêu nơi người khác . Đây có thể xem như một bản giao ước hay di chúc hợp pháp và không có gì có thể thay đổi nội dung trong bản di chúc này được . Điều cuối cùng anh muốn em biết rằng dù trong hoàn cảnh nào thì em vẫn là người phụ nữ mà anh yêu nhất . Anh xin lỗi em , vợ yêu của anh
Kí Tên
LONG
Trần Hoàng Long
“
Bản giao ước vừa đọc xong tuy ngắn ngủi nhưng khiến nước mắt Diệu Anh rơi ra …. Không ngờ anh yêu cô tới mức âm thầm chuẩn bị sẵn hết mọi thứ cho cô , đảm bảo mọi quyền lợi cho cô dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra …. Hoàng Long đưa lại tờ giao ước cho vị luật sư , ông ấy lại đưa nó sang cho Diệu Anh ….
_ Cô Diệu Anh , mời cô xem qua
Diệu Anh cầm lấy , cô rất cảm động vì tờ giao ước này toàn bộ được anh tự tay viết từ sau khi anh kết hôn với cô chừng 1 tháng chứ không phải đánh máy in ra ……
_ Cái gì cơ ? Sao lại là ra đi với 2 bàn tay trắng chứ ? Sao lại có thể như vậy ?– Bội Chi lập tức tỏ thái độ
_ Chứ ý cô muốn như thế nào ? – Tú Tâm cười khinh
_ Lẽ ra anh phải đuổi cô ta ra khỏi nhà , đưa em lên vị trí chị đại chứ - Bội Chi nhìn Hoàng Long
_ Bội Chi à , là anh có lỗi với Diệu Anh , anh phải bồi thường cho cô ấy …. Hơn nữa em chỉ là muốn có được anh , muốn anh chịu trách nhiệm thôi mà – Hoàng Long điềm tĩnh
_ Anh …. Nếu không có tiền thì sống thế nào được , tôi không muốn sống đời sống cực nhọc . Anh mau thay đổi di chúc đi – Bội Chi dần lộ ra rõ cái bộ mặt tham lam
_ Xin lỗi cô , nhưng di chúc này có hiệu lực nhất ở dòng chữ “ không có gì có thể thay đổi “ – vị luật sư nói – Bây giờ mời 2 người kí tên vào giấy li hôn
_ Khoan đã – Bội Chi vội ngăn
_ Cô lại muốn gì nữa , chẳng phải đây là điều cô muốn sao ? – Tuệ Ngân nói
_ Tôi có 1 đề nghị như thế này ….. Tôi sẽ chủ động ra đi nếu cô cho tôi 1 số tiền – Bội Chi nhìn Diệu Anh
_ Chẳng phải em nói yêu anh sao ? – Hoàng Long hỏi
_ Yêu có ăn được không , có mặc được không ? Tôi cho anh biết , tôi không yêu anh , chẳng qua tôi tưởng sẽ được sống trong nhung lụa nên mới ép anh li hôn . Không ngờ anh lại yêu cô ta tới mức để cả di chúc ngầm cho cô ta … Cưới 1 người chồng không có gì trong tay thì thà là không cưới – Bội Chi trăng trợn nói
_ Vậy tại sao trước đây khi em chưa biết tôi có cơ ngơi thì em lại bắt tôi cưới em ?
_ Cái đó do ba tôi sắp đặt , ông ấy muốn lợi dụng việc anh không có người thân thì khi làm con rể sẽ hết lòng cống hiến không công cho gia đình tôi . Nhưng bây giờ anh tìm lại được gia đình anh
_ Vậy cô muốn bao nhiêu ? – Hoàng Lâm hỏi
_ 100.000.000 TWĐ ( khoảng 70 tỉ ) – Cô ta không cần suy nghĩ mà nói ra
_ Thật xin lỗi , nhưng tôi không đem chồng mình ra để mua bán –Diệu Anh nói
_ Vậy thì cô sẽ mất chồng – Bội Chi cười thách thức
_ Hừm , tôi không nghĩ vậy đâu . Chúng tôi còn chưa kí đơn li hôn kia mà – Diệu Anh điềm tĩnh
_ Nhưng anh ta đã nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi còn gì
_ Đúng là anh ấy phải chịu trách nhiệm với cô nhưng chỉ khi nào anh ấy chủ động ….còn ban nãy chính miệng cô đã nói tất cả chỉ là sự sắp xếp của ba cô mà thôi . Ở đây có rất nhiều người có thể làm chứng , hơn nữa tôi cũng đã ghi âm lại – Diệu Anh mỉm cười
_ Các người …. Các người gài tôi ….- Bội Chi lúc này vỡ lẽ ra thì đã muộn
_ Không ai gài gì cô cả , là do cô quá tham lam , chính cô tự đề nghị trao đổi chứ chúng tôi đâu có ép – Hoàng Lâm nói
_ Được rồi , nói nhiều với cô ta làm gì… chuyện này coi như giải quyết xong , cô đi đi …. Hàn Khiêm , tiễn khách – Tú Tâm ra lệnh
_ Dạ
_ Khoan đã – Diệu Anh chợt nói
Mọi người hướng ánh nhìn sang Diệu Anh ….
_ Ngọc Lan , mang ra đi – Diệu Anh nói
_ Dạ
Ngọc Lan mang ra 1 vali …..Diệu Anh đặt lên bàn mở ra ….
_ Bội Chi , cái gì của mình thì sẽ là của mình , cái gì không phải của mình thì dù cưỡng cầu cũng không có kết quả đâu . Đây là 30.000.000 tôi tặng cho cô , thay lời cảm ơn gia đình cô đã cứu chồng tôi và chăm sóc anh ấy trong thời gian qua . Số tiền này đủ để cô sống cuộc sống an nhàn .
_ Cô …- Bội Chi không ngờ được Diệu Anh không những không trả thù riêng mà còn cho cô ta 1 số tiền lớn như vậy
_ Hàn Khiêm , cho người hộ tống cô Bội Chi về nhà an toàn , nếu có gì bất trắc thì tôi sẽ theo bang quy xử phạt các cậu đấy – Diệu Anh nói
_ Dạ ….. Cô Bội Chi , mời – Hàn Khiêm lịch sự nói
Bội Chi không nói gì mà rời đi , ngay cả vali tiền cũng không mang theo , Hàn Khiêm đành mang ra xe cho cô ta theo lệnh tam tỉ ……
_ Em đâu cần phải làm như vậy , chuyện đó anh lo rồi – Hoàng Long lúc này nhìn Diệu Anh mà nói
_ Anh lo là chuyện của anh , em cũng muốn cảm ơn gia đình cô ấy ….Hơn nữa cô ấy còn trẻ lắm , chỉ là bị kim tiền làm mờ mắt thôi .- Diệu Anh nói
_ Tôi cũng hết việc rồi , tôi xin phép – Luật sư cúi chào
_ Để tôi bảo người đưa ông về - Hoàng Long nói
_ Thôi không cần đâu , tôi có xe mà , chào cả nhà
Sau khi vị luật sư rời đi ….
_ 2 người quả là 1 đôi trời sinh đấy , phối hợp với nhau rất nhịp nhàng – Hoàng Lâm mỉm cười
_ Anh vốn định kí đơn rồi về ăn bám cô ta 1 thời gian để cô ta tự chán nản tự bỏ cuộc …. Nhưng mà vợ anh đoán được nên can thiệp cách khác . Cho nên anh đành nghe theo vợ mình – Ánh mắt anh cưng chiều nhìn Diệu Anh mà trêu ghẹo
_ Hừm , em sẽ không cho anh rời xa em lần nữa đâu – Diệu Anh nói
_ Thưa đại ca , ông Đường đến ạ - thuộc hạ vào báo
Cả nhà đứng dậy , ông Đường bước vào …. Vẻ mặt không vui ….
_ Tụi con chào ba
_ Hừm ….- Ông Đường ngồi xuống ghế- Có phải các con thấy ông già này thừa thải quá không ?
_ Ba , sao ba lại nói vậy ? – Diệu Anh hỏi
_ Ba biết mọi chuyện rồi …. Chuyện lớn như vậy mà giấu ba . Con đó Diệu Anh , lấy chồng rồi thì không cần ba đúng không ? Con chịu uất ức cũng chịu 1 mình , đã vậy còn nói dối ba . – Ông có vẻ giận
_ Ba à , con sợ ba phát bệnh vì lo lắng cho con . Con không có ý giấu ba đâu – Diệu Anh cúi đầu nói
_ Tất cả các con , đứa nào cũng đáng phạt hết …. Ra ngoài sân quỳ 1 tiếng đi – Ông Đường nói
Mọi người đưa mắt nhìn nhau nhưng thấy ông Đường cương quyết nên họ biết ông không nói đùa …..
_ Dạ , là tội của con , ba phạt 1 mình con được rồi – Hoàng Long đành nhận hết vậy
_ Không , tất cả các con – Ông Đường cương quyết
_ Dạ - mọi người đành làm theo
Các thủ lĩnh kéo ra sân quỳ thành 1 hàng ngang …… Các thuộc hạ xung quanh lập tức quỳ xuống theo …. Cũng phải thôi , các thủ lĩnh phải quỳ thì có cho vàng thuộc hạ bọn họ cũng không dám đứng …. Thế là tạo nên 1 cảnh tượng nguyên nhà ngoài ông Đường và Bà An phải trông trẻ thì còn lại quỳ hết ….
_ Cái gì vậy , nhà đang cúng ai mà quỳ hết vậy ? Người nào tôi không bảo thì không phải quỳ - Ông Đường bước ra
Các thuộc hạ khó xử nhìn nhau …..
_ Mọi người đứng lên hết đi – Long đại ca nhìn đám thuộc hạ
_ Nhưng thưa đại ca …..- Hàn Khiêm lên tiếng
_ Tôi bảo đứng lên có nghe không ? – Đại ca nói
_ Dạ - Các thuộc hạ đành đứng dậy
Không đứng thì thôi chứ đứng rồi mới thấy kì cục , ai đời thuộc hạ lại đứng khi thủ lĩnh quỳ chứ ….. Hoàng Lâm đưa mắt nhìn Hàn Khiêm ra hiệu …..
_ E hèm , các cậu đứng đó làm gì còn không đi làm việc đi ….. Hôm nay sau vườn cỏ mọc hơi cao rồi , các cậu đi nhổ cỏ đi – Hàn Khiêm nói
Hàn Khiêm đưa ra 1 cái lí do hết sức không cần thiết nhưng chủ yếu là di tản thuộc hạ đi để tránh làm thủ lĩnh mất mặt …..Qùy được 30p ……
_ Đại ca hại các em rồi
_ Đâu phải hoàn toàn do anh – Hoàng Lâm nói
_ Lâu lâu bị phạt tập thể kiểu này thấy cũng vui nhỉ ? – Ngọc Huy nói
_ Vui cái đầu anh , chân em tê cứng rồi đây – Tuệ Ngân nói
_ Cái này giống ngày xưa chúng ta bị đại ca phạt nhỉ khác ở chỗ là lần này đại ca cũng tham gia – Tú Tâm nói
_ Umh , giống thật- Hoàng Lâm mỉm cười gật đầu
Chát …. Chát ….Chát ….Chát ….. Chát …. Chát ….
Ông Đường tay cầm roi mây bất ngờ quất mỗi người 1 roi vào mông khiến họ im bặt ….
_ Bị phạt mà vui vẻ quá nhỉ - Ông Đường ngồi tựa bệ tường
Mọi người bị bất ngờ tuy thấy đau …. Nhưng tia mắt đều dồn sang Diệu Anh …. Trán Diệu Anh toát mồ hôi vì đau , cách đây 2 hôm cô vừa chịu 30 roi gân bò kia mà , có lẽ ông Đường không biết việc này …..Mọi người lo lắng nhìn Diệu Anh …. Cô gượng cười lắc đầu ý bảo không sao …Ông Đường đã để ý thấy thái độ của mọi người ….
_ Các con đang giấu ba chuyện gì ? – Ông Đường lên tiếng
_ Dạ không có gì ạ - Diệu Anh lập tức nói
_ Vậy sao ?
Diệu Anh đưa mắt nhìn mọi người ý bảo họ đừng nói …..
Chát ….ưm ….
Ông Đường đánh xuống Diệu Anh 1 roi nữa ….
_ Ba đừng – Hoàng Long vội kêu lên
Nhưng Diệu Anh vội ngăn anh …..Ông Đường lại giơ cao roi định đánh xuống Diệu Anh …..CHÁT ….nhưng Hoàng Long vội đỡ cho cô , roi đánh trúng đùi sau của anh ….
_ Ba đừng phạt Diệu Anh …. Hôm trước cô ấy đã chịu 30 roi gân bò vì sự ngu ngốc của con – Hoàng Long vội nói
_ Gì cơ ? – Ông hỏi lại
_ Là con ngu ngốc tin lời người ta mà đánh vợ mình – Hoàng Long thú nhận
Nghe đến đây ông Đường tức giận giơ roi đánh liên tục xuống …….
CHÁT ….CHÁT ….CHÁT …..CHÁT …..CHÁT …CHÁT ….CHÁT
Hoàng Long vẫn ôm chặt Diệu Anh , anh biết nếu anh buông tay ra thì cô sẽ lao ra đỡ cho anh ……
_ Ba đừng đánh nữa mà ba , con cầu xin ba ….. lúc đó anh ấy chưa nhớ ra chuyện gì , không phải lỗi của anh ấy – Diệu Anh bật khóc
CHÁT ….CHÁT ….CHÁT …..CHÁT …..CHÁT …CHÁT ….CHÁT
Hoàng Long liên tục bị trận mưa roi quất xuống , không ít lằn roi bị lệch lên phía lưng đau đến thấu xương …..Thấy cảnh này ,4 người còn lại vội chụm lại đỡ cho đại ca ……Ông Đường đánh chừng 20 roi nữa thì dừng tay vứt cây roi sắp nát xuống đất ….. Gia đình họ tình thâm như vậy , sẵn sàng bao bọc che chở lấy nhau thì làm sao ông có thể đánh tiếp …. Ông im lặng cố bình tĩnh lại ….Nãy giờ giận quá đánh không lưu tình , giờ nghĩ kĩ thì đúng là lúc đó Hoàng Long không nhớ gì hết , ai lại đi chấp nhất 1 người bệnh kia chứ …..
_ Con xin lỗi ba – Hoàng Long cố nói bằng giọng bình thản nhất có thể
_ Về phòng hết đi , giờ cơm thì xuống ăn rồi sau đó chúng ta họp gia đình – Ông Đường nói
_ Dạ
Mọi người dìu nhau về phòng …..Diệu Anh lo lắng cởi vội đồ Hoàng Long ra ….. có lẽ do ba cô giận quá nên đánh liên tục khiến vài đường roi bị lệch …. Diệu Anh đưa tay chạm vào mấy lằn roi tím sẫm nơi thắt lưng sau của anh …..
_ Ưm …..
Là sát thủ , cô hiểu rõ vị trí này mà đánh trúng rất dễ tổn thương …. Và bằng chứng là Hoàng Long đang cố cắn răng chịu …..
_ Hức , sao lại đỡ làm gì ? Sao lại nói ra ?
_ Anh không sao , chỉ có vài roi đó bị lệch còn những roi kia anh chịu được …. Em lấy cho anh ít nước đá đi , chườm 1 lát sẽ đỡ hơn – Anh nói
_ Dạ
Diệu Anh vội đi lấy và chườm cho anh ……cô biết anh rất đau … bình thường anh giỏi chịu đựng nhưng đánh ngay điểm yếu này thì nhức phải biết ….. 1 lúc sau anh cũng bớt đau ….
_ Em à , để em chịu đòn oan rồi – Anh kéo cô nằm xuống tay anh
_ Em chịu có 2 roi , anh chịu nguyên 1 trận mưa roi – Cô nói trong nước mắt
_ Được rồi , vợ ngoan đừng khóc …. Là anh đáng bị phạt mà – Anh ôn nhu dỗ dành cô
Hoàng Long dù đau mấy cũng cố ngồi lên xem qua vết thương của Diệu Anh …. Không có gì nghiêm trọng nên anh cũng an tâm bôi thuốc và ôm cô ngủ …..Bên phía Hoàng Lâm …..Tú Tâm cũng đang bôi thuốc cho anh ….
_ Hôm nay ba giận lắm nên mới mạnh tay như vậy đây – cô xót xa nói
Ban nãy Hoàng Lâm vừa đỡ cho anh trai vừa đỡ cho vợ nên cũng chịu không ít roi ….
_ Thiệt tình …. Ba đánh gì mà mạnh tay quá vậy nè …. Anh đau lắm đúng không
_ Umh – Anh cố tình để cô lo lắng , anh thấy vui khi cô nhoi nhoi lên lo lắng cho anh
_ Em sẽ nhẹ tay lại 1 chút ….. thế nào có đỡ hơn không ?
_ Cũng còn nhức lắm
_ Hjx , thế giờ phải làm sao ? – Cô rối lên
_ Lại đây anh chỉ cách cho
Tú Tâm cúi xuống gần anh …. Anh kéo cô nằm xuống giường rồi hôn lấy môi cô …
_ Ưmm ….ưm ….anh lại trêu em
_ Anh đâu có trêu , cách này anh thấy hết đau mà
_ Hừ , xảo quyệt – Cô trừng mắt
Anh thì cười hả hê ….
_ Cười gì chứ , trêu chọc người ta bộ vui lắm hả ? – Cô nhăn nhó
_ Umh , vui lắm ….. thái độ em lúc này trông đáng yêu lắm – Anh nhéo nhẹ má cô
_ Hừ , anh chỉ được cái giỏi bắt nạt em thôi
_ Anh là yêu thương em đấy chứ …..thôi để anh bôi thuốc cho em luôn – Anh kéo cô nằm sấp xuống để bôi thuốc
Tú Tâm không phản đối , nằm đó cho anh chăm sóc ….cô bị cũng không nhiều vì đa số anh đỡ cho cô rồi …..
_ Haizz , mới tống được cơn bão Bội Chi đi thì cơn bão papa tới – Tú Tâm nói
_ Anh hứa sau này không dám đắt tội với nhạc phụ đại nhân đâu , nếu không sẽ có kết cục không toàn thây – Hoàng Lâm cười khổ
Sau buổi ăn , ông Đường chỉ hỏi thăm và bắt mọi người hứa không được giấu ông điều gì nữa …. Sau đó ông ra về để họ nghỉ ngơi ….thế là cơn bão nhỏ đi qua….
Thời gian trôi qua , còn 4 ngày nữa là giáng sinh ……phòng Hoàng Nam , nhóc con đang học rèn chữ …..Hoàng Long ngồi kế bên làm việc trên laptop …. Diệu Anh thì đang sắp xếp quần áo vào tủ cho con trai ….
_ Ba ơi con xong rồi nè
Hoàng Long ngó vào cuốn vở ….
_ Hoàng Nam ,sao con viết chữ cứ như vẽ bùa vậy ? Con viết lại trang khác đi .Năm sau là con bắt đầu vào lớp 1 rồi , không học trước từ bây giờ tới lúc đó sẽ không theo kịp bạn đấy
_ Câu này ngày nào ba cũng nói – nhóc con phụng phịu
_ Hửm ?- Anh nhìn nó và cố tình lên cao giọng
Nhóc con cúi đầu day day tay lên mặt bàn …..Hoàng Long lấy làm buồn cười nhưng vẫn không biểu lộ ra ngoài ….
_ Hoàng Nam à , luyện chữ rất tốt cho con đấy
_ Luyện chữ là rèn luyện tính kiên nhẫn , nét chữ và khoảng cách chữ nói lên tính cách con người . Là 1 người tốt , có lập trường thì chữ phải thẳng nét, dứt khoác và rõ ràng , khoảng cách chữ thể hiện người đó có hào phóng rộng lượng hay không có đúng không ba … Cái này lần nào con tập luyện chữ ba cũng nói – Nhóc con sao y bản chính lời của anh
Hoàng Long đưa tay nắm cái lỗ tai nó nhéo 1 cái không mạnh không nhẹ …..
_ Oái oái …. Đau ….đau ….
_ Còn ở đó mà lí sự nữa phải không ? Hửm ?
_ Không …. Không …. Con không nói nữa – La oai oái
Anh buông tay ra …. Nhìn nó với ánh mắt mang biểu cảm thú vị …. Nhóc con thì 1 tay xoa xoa cái tai 1 tay cầm bút lên viết ….
_ Bởi mới nói phận làm con thật khổ - Nhóc con lầm bầm
_ Hoàng Nam !
_ Dạ ? – Giật mình
_ Tập trung viết đi !
_ Thì con đang viết nè – cúi xuống viết
Yurin- Moderators
- Tổng số bài gửi : 384
Points : 33305
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 29
Đến từ : TPHCM
Re: Cảnh đời gian truân
Diệu Anh nãy giờ cố nhịn cười với 2 ba con này ……cô ngồi trên giường vừa xếp quần áo vừa tủm tỉm cười …. Hoàng Long nhìn lên cô dùng cách nói khẩu hình miệng không phát ra tiếng để nói với cô….
_ Con trai em đấy , lí sự hệt như em
_ Cũng có anh hùn vốn đấy nhé – Diệu Anh cũng dùng cách nói đó trả lời anh
Nhóc con viết được vài chữ thì ngồi thẩn thờ suy nghĩ gì đó ….Hoàng Long vẫn cách nói chuyện kia nhìn lên Diệu Anh….
_ Lại lo ra rồi kìa
_ Trẻ con ấy mà , hay anh cho con nghỉ giải lao 1 chút đi , sáng giờ cũng viết được khá nhiều rồi , hôm nay là thứ bảy nữa– Cô nói
_ Hoàng Nam ! – Anh gọi nó
_ Dạ …. Con đang viết nè – giật mình cúi xuống viết
_ Thôi được rồi … hôm nay đến đây thôi , con làm gì thì làm đi
_ Hihi , cảm ơn ba
Nhóc con nhanh chóng thu dọn tập vở , Diệu Anh chỉ biết mỉm cười lắc đầu …..
_ Ba , mẹ - nhóc con nhìn 2 người
_ Hửm ?
_ Hôm nay con xong sớm , mình đi siêu thị nha
_ Con muốn mua gì vậy con trai – Diệu Anh hỏi
_ Đi mua đồ trang trí cho lễ giáng sinh ạ - Nó thành thật
Hoàng Long và Diệu Anh nhìn nhau rồi lại nhìn nó ….
_ Con thấy trong lớp , các bạn con khoe nhà họ trang trí cho giáng sinh đẹp lắm , họ còn cho con coi hình cây thông thiệt là cao – Vừa nói vừa diễn tả rất nhiệt tình – Nhà mình cũng trang trí giáng sinh được không ạ ?
_ Ý kiến hay đó , lâu rồi nhà mình không ghi lại khoảnh khắc kỉ niệm – Diệu Anh nhìn Hoàng Long
_ Vậy thì chúng ta đi thôi – Anh nhún vai
_ YEAH ! – nhóc con reo lên
Cả 3 người xuống đại sảnh ….. Hoàng Lâm thì đang làm việc , Tú Tâm thì lướt web , Nhóc Củ Cải Đỏ thì nằm vắt vẻo trên ghế chơi game …..Ngọc Lan và bà An đang chăm Hoàng Thiên và Diệu Nghi …..
_ Hoàng Sơn …. Hoàng Sơn – Hoàng Nam chạy lại
_ Gì vậy anh Nam ?
_ Đang làm gì đó ?
_ Chơi game nè
_ Hôm nay không làm bài tập hay sao mà rảnh rỗi vậy ?
_ Bài tập em làm xong hết từ tối hôm qua rồi , bài cũng học thuộc và nhờ mẹ trả bài giúp cho nên bây giờ không có gì làm – nhóc Củ Cải thành thật
_ Nếu Sơn không bận thì cùng đi siêu thị không ?
_ Ở đó chán lắm không có gì mua , với lại nhà mình cái gì cũng có mà – Hoàng Sơn lười biếng nói
_ Đi đi mà , hôm nay chúng ta mua cây thông bự thiệt là bự về trang trí giáng sinh
_ Hả ? Sao không nói sớm – Ngồi bật dậy
_ Á , chồng à em cũng muốn đi – Tú Tâm lắc lắc tay Hoàng Lâm
_ Đi thì đi thôi – Hoàng Lâm nói
Thế là mọi người kéo nhau vào siêu thị ….
_ Mua cái này nè , cái này đẹp – Tú Tâm chỉ mấy ngôi sao
_ Trái châu này cũng đẹp nè – Diệu Anh chỉ chỉ
Hai người cha thì phải bế con nhỏ cho 4 mẹ con kia lựa đồ ….
_ Mỗi lần ra ngoài 2 anh em ta không thành người trông trẻ thì cũng thành người xách đồ không lương – Hoàng Lâm nhìn anh hai mà cười
_ Cái số làm chồng nó thế đấy – Đại ca cũng đùa 1 câu
_ Giáng sinh năm nay chắc nhà mình nổi nhất khu cho mà xem – Hoàng Lâm nói
_ Diệu Nghi à , con có muốn chọn món nào không ? – Hoàng Long cưng nựng con gái
Bé Diệu Nghi vươn người cố với 1 ông già noel nhồi bông …. Hoàng Long hiểu ý , lấy 2 cái đưa Diệu Nghi 1 , đưa Hoàng Thiên 1 …..
_ Tụi em mua xong rồi – Tú Tâm nói
_ Sao mua ít quá vậy ? – Hoàng Lâm nhìn tay 2 đứa nhóc cầm 4 bộ trang phục noel còn 2 cô thì cầm 2 cái giỏ đựng ruy băng và vài bông tuyết dán tường …..
_ Thấy chưa , em nói là chúng ta mua ít mà , em kêu chị mua thêm đi chị không chịu – Tú Tâm nhìn Diệu Anh
_ Để tụi em bế con cho , 2 anh đi tính tiền đi – Diệu Anh đón lấy bé Diệu Nghi
_ Umh – Hoàng Long gật đầu
2 anh em họ đi ra quầy tính tiền …..
_ Của chúng tôi hết bao nhiêu vậy ? – Hoàng Long lấy bóp lấy tiền
_ Qúy khách muốn thanh toán thẻ hay tiền mặt ạ - Cô nhân viên hỏi
_ Tôi trả tiền mặt - Anh đoán 2 ông già noel , 4 bộ trang phục và vài món trang trí thì đâu có bao nhiêu cho nên cứ trả tiền mặt là được
_ Vâng của quý khách tổng cộng 2.219.346 TWĐ ạ ( Khoảng 15 triệu rưỡi )
_ Sao cơ ? – Hoàng Long ngạc nhiên
_ Chỉ có mấy bộ trang phục với 2 ông già noel nhồi bông và vài thứ trang trí linh tinh mà đắt vậy sao ? Cô có nhầm lẫn không ? – Hoàng Lâm cũng ngạc nhiên
_ Dạ thưa quý khách không lầm đâu ạ , ngoài mấy món quý khách vừa nói thì còn có những món đồ bên kia nữa ạ - cô nhân viên nói
2 anh nhìn theo hướng cô ấy chỉ thì muốn rớt mồ hôi với đống đồ mà vợ con họ lựa …..
_ Chúng tôi đang chuẩn bị chuyển đến tận nhà cho quý khách ạ - cô nhân viên vui vẻ nói
2 anh nhìn nhau rồi nhìn ra những người phía sau …. Khi 2 anh vừa quay lại thì Diệu Anh , Tú Tâm nhìn trời nhìn mây giả lơ …
_ Trời hôm nay nhiều sao tam tỉ nhỉ ?
_ Ừ , sao sáng thật
_ Chúng ta không ở ngoài trời mà 2 người vẫn nhìn thấy sao được luôn ạ ? – Hoàng Sơn ngây ngô nhìn lên
_ Nam đâu có thấy ngôi sao nào đâu
…………………
_ Tôi đổi sang thanh toán bằng thẻ được không ? – Hoàng Long quay lại nói
_ Vâng , tất nhiên là được ạ
Sau khi thanh toán xong ….
_ Xin cảm ơn quý khách. Chúc quý khách giáng sinh vui vẻ . Lần sau lại đến ạ
_ Về thôi nào – Hoàng Lâm bế Hoàng Thiên và liếc yêu Tú Tâm 1 cái
_ Hihi vừa rồi còn bảo tụi em mua ít - Tú Tâm ôm 1 bên tay anh
_ Lẽ ra lúc đó anh phải đoán ra tình huống này mới phải – Hoàng Long mỉm cười nói
Khi họ về tới nhà thì hàng cũng được giao tới …..
_ Trời , mọi người mua cái gì nhiều quá vậy – Ngọc Huy há hốc
_ Mua để trang trí giáng sinh đấy – Tú Tâm vui vẻ nói
_ Có cần nhiều thế không ạ - Tuệ Ngân mỉm cười
_ Nhà chúng ta to như thế nên phải trang trí nhiều – Diệu Anh nói
_ Bắt tay vào làm thôi nào – Hoàng Lâm nói
Họ bắt tay vào làm ….
_ Hàn Khiêm , cho người nối đèn dây lên mấy cây thông và các khung cửa đi – Ngọc Huy nói
_ Dạ
_ Nhớ đừng có cắm ngôi sao lên đỉnh mấy cây thông nhé đó là phần của con – Củ Cải Đỏ nói
_ Nam cũng muốn , Nam cũng muốn – Giơ cao 2 tay nhảy nhảy lên
_ 2 đứa có cắm tới không đó , ba mẹ con mua 4 cây thông đều cao hơn cậu nửa mét đấy – Ngọc Huy nói
_ Ba ơi , ba ơi , tí ba bế Nam lên cho Nam cắm ngôi sao nha – Hoàng Nam chạy lại mè nheo
_ Umh , được rồi ba sẽ giúp con – Hoàng Long xoa đầu nó
Hoàng Sơn nhìn sang Hoàng Lâm ….
_ Ba ơi , ba bế nổi con không ? – Ngây ngô hỏi
Vợ chồng Hoàng Lâm nhìn nhau cười ….
_ Con nặng có bao nhiêu đâu mà ba bế không nổi chứ - Hoàng Lâm nói
_ Nhưng nếu muốn ba con giúp thì con phải hôn mẹ 1 cái – Tú Tâm chỉ vào má mình
_ Dạ được ạ - vui vẻ chạy lại hôn má Tú Tâm 1 cái
_ Rồi , mẹ duyệt cho ba con giúp con đó
_ Hay quá ha , con hôn em thì em bế con lên đi – Hoàng Lâm trêu
_ Vậy con cũng hôn ba – Nhóc Củ Cải hôn lên má Hoàng Lâm 1 cái – Ba giúp con nha
_ 1 bên nữa – Hoàng Lâm chỉ gò má còn lại
Nhóc Củ Cải lại hôn lên đó 1 cái ….
_ Được chưa ba
_ Umh , được rồi …. Hơn mẹ con là ba giúp liền – Anh nhìn Tú Tâm mà trêu
_ Xí , không thèm giành – Tú Tâm liếc anh 1 cái
_ Tam tỉ , mấy tấm thiệp ghi xong rồi nè – Ngọc Lan đưa ra 1 xấp thiệp – Em xỏ dây vào luôn rồi đó
_ Umh , vậy em cùng tụi nhỏ trang trí lên mấy cây thông đi
_ Dạ
Giáng sinh năm nay , đúng như lời Hoàng Lâm nói , nhà của họ sáng rực ….Trong đêm giáng sinh , họ tổ chức 1 buổi tiệc ấm cúng ….
_ Ba uống gì vậy ? Nam cũng muốn uống
_ Cái này là rượu , con còn nhỏ không được uống , con uống nước trái cây đi – Hoàng Long nói
_ Tại sao còn nhỏ thì không được uống rượu ạ ? Vậy sau này lớn lên con có được uống không ? – Ngây ngô hỏi
_ Sau này lớn thì được
_ Trước sau gì cũng uống vậy sao không uống luôn từ bây giờ ạ ? – Nhóc con lại lí sự
_ Con muốn thử tới vậy sao ? – Hoàng Long thú vị nhìn nó
Nó ngây thơ gật gật …..Anh đưa ly rượu đang uống cho nó …. Nó vui vẻ nhận lấy , đưa lên miệng uống …. Mới thử 1 tí là nó nhăn mặt le lưỡi….
_ Cay quá , không ngon
_ Ba đã bảo là con chưa thể uống mà con có chịu nghe đâu – Hoàng Long bật cười xoa đầu nó
_ Hai cha con anh thật là – Diệu Anh lắc đầu
_ Ba mẹ , con là ông già noel nè – Nhóc Củ Cải hí hửng trong bộ trang phục đỏ chót
_ Ông già noel sao không có râu – Ngọc Huy trêu
_ Cái bộ râu đó làm con ngứa quá với lại đeo râu vào không ai thấy rõ mặt con – Nó nói
_ Như vậy thì làm sao làm ông già noel được – Ngọc Huy cười
_ Thế thì làm ông trẻ noel ạ , dù sao con cũng chưa già
_ Đúng rồi làm ông trẻ noel thôi , đeo râu vào sẽ che mất gương mặt đáng yêu của bé Củ Cải nhà ta – Tú Tâm nhéo nhéo 2 má nó
_ Ba à , để tụi con trông Diệu Nghi và Hoàng Thiên cho , ba ăn chút gì đi – Diệu Anh nói
_ Không cần , không cần . Ba thì có ăn bao nhiêu , chơi với các cháu là thấy vui rồi
_ Vậy để con đút ông ngoại ăn nha – Nhóc Củ Cải nói
_ Con cũng đút ông ngoại – Hoàng Nam hí hửng
_ Được được , 2 con đút gì ông ngoại cũng ăn hết
2 nhóc thi nhau đút nào là bánh kem nào là thịt xiên cho ông ngoại , xong lại chạy chơi khắp nhà …. Hoàng Long còn cho mời mấy đứa bạn thân trong lớp của 2 đứa đến cùng tham gia ….. Đến khi trời về khuya , ông Đường và đám bạn của 2 nhóc về hết thì 2 nhóc cũng bắt đầu thấy đói …. Nãy giờ lo chơi không lo ăn , giờ không biết còn cái gì ăn không nữa ….
_ Sơn à Sơn , Nam đói rồi – Nhìn Hoàng Sơn
_ Em cũng đói , mình qua bàn thức ăn xem còn gì ăn không ?- Hoàng Sơn kéo tay Hoàng Nam qua đó
………
_ Thấy còn có trái cây với kẹo thôi à – Hoàng Sơn nhìn
_ Mọi người thật xấu tính , ăn không chừa cho chúng ta – Hoàng Nam xụ mặt
2 nhóc đi lại chỗ mọi người …..
_ Hôm nay 2 con chơi vui không ? – Hoàng Long hỏi
_ Dạ vui ạ , nhưng mà ….- Hoàng Sơn nhìn xuống cái bụng đang kêu thành tiếng
_ Con đói sắp xỉu rồi – Hoàng Nam phụng phịu nói
Mọi người nhìn 2 nhóc rồi nhìn nhau cười ….
_ 2 con đó , lúc kêu ăn không ăn , lo ham chơi rồi bây giờ bảo đói – Tú Tâm nựng má 2 nhóc
_ Con đâu ngờ lại hết thức ăn ạ , ban nãy con thấy cả bàn thức ăn to lớn mà – Hoàng Sơn nói
_ Thế là bây giờ không còn gì ăn sao ạ ? – Hoàng Nam hỏi
_ Dĩ nhiên là còn chứ , làm sao mà lại có thể bỏ đói 2 tiểu thiên thần nhà ta được – Diệu Anh mỉm cười
Ngọc Lan mang lên 2 dĩa thức ăn với 2 cái đùi gà nướng to đùng , mực và tôm nướng , ngoài ra còn 2 chén súp nóng hổi …. 2 nhóc mắt sáng rỡ ngồi ngay xuống …..
_ Mời cả nhà dùng bữa ! – reo lên
2 nhóc xử 2 chén súp trước …. Hoàng Long và Hoàng Lâm ngồi bóc tôm và xé thịt gà ra cho 2 nhóc …..
_ Ngon không ? – Hoàng Lâm hỏi
_ Dạ ngon – Đồng thanh
_ Từ từ coi chừng nghẹn bây giờ - Diệu Anh nói
_ Coi kìa , chơi cho hết sức rồi ăn như hổ đói vậy – Ngọc Huy trêu
Khi 2 nhóc ăn xong thì đi rửa tay rửa miệng sau đó chạy về phòng đi ngủ với cái mong ước là nửa đêm ông già noel sẽ đến tặng quà ….. Và dĩ nhiên sáng hôm sau 4 nhóc con trong nhà đều có những phần quà của riêng mình …..
Một ngày cuối tuần đẹp trời …..tại đại sảnh , đại ca và nhị ca đang ngồi xem báo cáo doanh thu trên laptop…..
Thưa đại ca , bộ tứ linh bằng pha lê anh đặt đã được giao tới ạ - 1 thuộc hạ thông báo
_ Cho mang vào đi – Đại ca nói
_ Dạ
…….
_ Chà , bộ này đẹp quá .- Nhị ca nhìn lên
_ Umh , anh rất ưng ý mẫu này . Anh đặt 2 bộ , bộ này là để làm quà cho đối tác . Còn bộ kia họ sẽ giao sau , kích cỡ lớn hơn để trưng bày trong nhà mình
Xoảng ….. 1 tiếng vỡ vang lên …..mọi người nhìn sang phía cửa sổ , cửa kính vỡ tan tành , 1 trái banh lăn tới chân nhị ca ….
_ Chết rồi , Nam đã bảo đừng đá cao quá Nam không bắt được mà
2 thân ảnh nhỏ đứng lấp ló nơi khung cửa sổ …..
_ Hoàng Nam , Hoàng Sơn … 2 đứa vào đây ngay – Hoàng Lâm lên tiếng
2 nhóc chầm chậm đi vào …..khúm núm đứng trước mặt 2 anh….
_ 2 con vừa làm gì vậy ? – Hoàng Lâm hỏi
_ Dạ …. Tụi con chơi đá banh …. làm vỡ cửa sổ - Hoàng Sơn nhỏ giọng
_ Ba nói như thế nào hả ? – Hoàng Long nhìn 2 nhóc
_ Ba nói muốn chơi đá banh thì phải ra sau vườn chơi không được chơi phía sân trước đại sảnh – Hoàng Nam đan 2 tay vào nhau
_ Thế nếu vi phạm thì sao ? – Hoàng Lâm hỏi
_ Thì bị phạt ạ - 2 nhóc cúi đầu đồng thanh
_ Tốt , vậy hai đứa qua góc tường bên kia quỳ 30 phút tự kiểm điểm đi – Hoàng Long nói
_ Dạ - Mặt ỉu xìu làm theo
2 anh em Hoàng Long nhìn nhau lắc đầu ……Nơi góc tường ….
_ Em xin lỗi , lúc đó vui quá nên em lỡ chân …. Làm anh Nam bị phạt chung rồi – Hoàng Sơn áy náy
_ Thôi không sao , Nam cũng có tham gia chơi mà .
_ Chào 2 người đàn ông quyền lực , tụi em về rồi đây – Tú Tâm vui vẻ đi vào cùng Diệu Anh
…………
_ Ủa , Hoàng Sơn và Hoàng Nam sao lại bị phạt thế - Tú Tâm nhìn về phía 2 nhóc
Diệu Anh giật giật tay áo Tú Tâm và chỉ về cái cửa sổ vỡ …. 2 người cũng hiểu lí do rồi …..
_ Theo em sau này mình thay toàn bộ là kính cường lực đi , loại chống đạn được ấy , như vậy sẽ không lo bị vỡ nữa – Tú Tâm ngồi xuống ghế
_ Việc thay kính không thành vấn đề nhưng vấn đề nằm ở chỗ làm như vậy vô tình chúng ta dạy bọn trẻ không có tính kỉ luật . – Hoàng Lâm nói
_ Nhị ca nói không sai , nhưng mà tụi nó còn nhỏ khó tránh gây ra lỗi , dù sao cũng mới lần đầu thôi 2 anh tha cho 2 đứa nó đi – Diệu Anh nói
_ Đúng đó ạ , tụi nó cũng biết lỗi rồi mà – Tú Tâm nói
_ Thật sao ? – Đại ca ngước nhìn 2 cô
_ Hoàng Sơn , Hoàng Nam , 2 con lại đây – Diệu Anh gọi
_ Dạ
2 nhóc đi lại ….
_ Nói cho ba các con nghe , các con đã biết sai chưa ? – Diệu Anh hỏi
_ Dạ tụi con biết sai rồi , tụi con xin lỗi – Hoàng Sơn nói
_ Sau này tụi con sẽ chỉ chơi đá banh ở sau vườn thôi ạ - Hoàng Nam cũng nói
2 anh nhìn nhau , biểu cảm như đang nói “ có 2 tấm khiên này ở đây có muốn phạt tiếp cũng không được đâu “ ……
_ Được rồi , lần này tha cho 2 đứa , rút kinh nghiệm sau này đừng tái phạm nữa – Hoàng Long nói
_ Dạ , tụi con hứa – Đồng thanh nói
Sau đó 2 nhóc hí hửng kiếm trò khác chơi ….
_ Để khỏi lo vỡ kính thì chúng ta không chơi đá banh nữa ….. Hay chúng ta xuống bếp ăn kem đi – Hoàng Nam nói
_ Ý hay đó
Giới Thiệu Chap Sau :
Tú Tâm biết anh đã cương quyết nên đành lủi thủi về phòng ….. chỉ còn lại 2 cha con Hoàng Lâm ….
_ Hoàng Sơn !
_ Dạ
_ Nói ba nghe ngày hôm nay con vi phạm những lỗi gì ?
_ Dạ , con chơi đá banh làm vỡ cửa sổ , chạy trong nhà làm vỡ đồ
_ Còn gì nữa ?
_ Dạ hết rồi
Chát …ưm …..
_ Con trai em đấy , lí sự hệt như em
_ Cũng có anh hùn vốn đấy nhé – Diệu Anh cũng dùng cách nói đó trả lời anh
Nhóc con viết được vài chữ thì ngồi thẩn thờ suy nghĩ gì đó ….Hoàng Long vẫn cách nói chuyện kia nhìn lên Diệu Anh….
_ Lại lo ra rồi kìa
_ Trẻ con ấy mà , hay anh cho con nghỉ giải lao 1 chút đi , sáng giờ cũng viết được khá nhiều rồi , hôm nay là thứ bảy nữa– Cô nói
_ Hoàng Nam ! – Anh gọi nó
_ Dạ …. Con đang viết nè – giật mình cúi xuống viết
_ Thôi được rồi … hôm nay đến đây thôi , con làm gì thì làm đi
_ Hihi , cảm ơn ba
Nhóc con nhanh chóng thu dọn tập vở , Diệu Anh chỉ biết mỉm cười lắc đầu …..
_ Ba , mẹ - nhóc con nhìn 2 người
_ Hửm ?
_ Hôm nay con xong sớm , mình đi siêu thị nha
_ Con muốn mua gì vậy con trai – Diệu Anh hỏi
_ Đi mua đồ trang trí cho lễ giáng sinh ạ - Nó thành thật
Hoàng Long và Diệu Anh nhìn nhau rồi lại nhìn nó ….
_ Con thấy trong lớp , các bạn con khoe nhà họ trang trí cho giáng sinh đẹp lắm , họ còn cho con coi hình cây thông thiệt là cao – Vừa nói vừa diễn tả rất nhiệt tình – Nhà mình cũng trang trí giáng sinh được không ạ ?
_ Ý kiến hay đó , lâu rồi nhà mình không ghi lại khoảnh khắc kỉ niệm – Diệu Anh nhìn Hoàng Long
_ Vậy thì chúng ta đi thôi – Anh nhún vai
_ YEAH ! – nhóc con reo lên
Cả 3 người xuống đại sảnh ….. Hoàng Lâm thì đang làm việc , Tú Tâm thì lướt web , Nhóc Củ Cải Đỏ thì nằm vắt vẻo trên ghế chơi game …..Ngọc Lan và bà An đang chăm Hoàng Thiên và Diệu Nghi …..
_ Hoàng Sơn …. Hoàng Sơn – Hoàng Nam chạy lại
_ Gì vậy anh Nam ?
_ Đang làm gì đó ?
_ Chơi game nè
_ Hôm nay không làm bài tập hay sao mà rảnh rỗi vậy ?
_ Bài tập em làm xong hết từ tối hôm qua rồi , bài cũng học thuộc và nhờ mẹ trả bài giúp cho nên bây giờ không có gì làm – nhóc Củ Cải thành thật
_ Nếu Sơn không bận thì cùng đi siêu thị không ?
_ Ở đó chán lắm không có gì mua , với lại nhà mình cái gì cũng có mà – Hoàng Sơn lười biếng nói
_ Đi đi mà , hôm nay chúng ta mua cây thông bự thiệt là bự về trang trí giáng sinh
_ Hả ? Sao không nói sớm – Ngồi bật dậy
_ Á , chồng à em cũng muốn đi – Tú Tâm lắc lắc tay Hoàng Lâm
_ Đi thì đi thôi – Hoàng Lâm nói
Thế là mọi người kéo nhau vào siêu thị ….
_ Mua cái này nè , cái này đẹp – Tú Tâm chỉ mấy ngôi sao
_ Trái châu này cũng đẹp nè – Diệu Anh chỉ chỉ
Hai người cha thì phải bế con nhỏ cho 4 mẹ con kia lựa đồ ….
_ Mỗi lần ra ngoài 2 anh em ta không thành người trông trẻ thì cũng thành người xách đồ không lương – Hoàng Lâm nhìn anh hai mà cười
_ Cái số làm chồng nó thế đấy – Đại ca cũng đùa 1 câu
_ Giáng sinh năm nay chắc nhà mình nổi nhất khu cho mà xem – Hoàng Lâm nói
_ Diệu Nghi à , con có muốn chọn món nào không ? – Hoàng Long cưng nựng con gái
Bé Diệu Nghi vươn người cố với 1 ông già noel nhồi bông …. Hoàng Long hiểu ý , lấy 2 cái đưa Diệu Nghi 1 , đưa Hoàng Thiên 1 …..
_ Tụi em mua xong rồi – Tú Tâm nói
_ Sao mua ít quá vậy ? – Hoàng Lâm nhìn tay 2 đứa nhóc cầm 4 bộ trang phục noel còn 2 cô thì cầm 2 cái giỏ đựng ruy băng và vài bông tuyết dán tường …..
_ Thấy chưa , em nói là chúng ta mua ít mà , em kêu chị mua thêm đi chị không chịu – Tú Tâm nhìn Diệu Anh
_ Để tụi em bế con cho , 2 anh đi tính tiền đi – Diệu Anh đón lấy bé Diệu Nghi
_ Umh – Hoàng Long gật đầu
2 anh em họ đi ra quầy tính tiền …..
_ Của chúng tôi hết bao nhiêu vậy ? – Hoàng Long lấy bóp lấy tiền
_ Qúy khách muốn thanh toán thẻ hay tiền mặt ạ - Cô nhân viên hỏi
_ Tôi trả tiền mặt - Anh đoán 2 ông già noel , 4 bộ trang phục và vài món trang trí thì đâu có bao nhiêu cho nên cứ trả tiền mặt là được
_ Vâng của quý khách tổng cộng 2.219.346 TWĐ ạ ( Khoảng 15 triệu rưỡi )
_ Sao cơ ? – Hoàng Long ngạc nhiên
_ Chỉ có mấy bộ trang phục với 2 ông già noel nhồi bông và vài thứ trang trí linh tinh mà đắt vậy sao ? Cô có nhầm lẫn không ? – Hoàng Lâm cũng ngạc nhiên
_ Dạ thưa quý khách không lầm đâu ạ , ngoài mấy món quý khách vừa nói thì còn có những món đồ bên kia nữa ạ - cô nhân viên nói
2 anh nhìn theo hướng cô ấy chỉ thì muốn rớt mồ hôi với đống đồ mà vợ con họ lựa …..
_ Chúng tôi đang chuẩn bị chuyển đến tận nhà cho quý khách ạ - cô nhân viên vui vẻ nói
2 anh nhìn nhau rồi nhìn ra những người phía sau …. Khi 2 anh vừa quay lại thì Diệu Anh , Tú Tâm nhìn trời nhìn mây giả lơ …
_ Trời hôm nay nhiều sao tam tỉ nhỉ ?
_ Ừ , sao sáng thật
_ Chúng ta không ở ngoài trời mà 2 người vẫn nhìn thấy sao được luôn ạ ? – Hoàng Sơn ngây ngô nhìn lên
_ Nam đâu có thấy ngôi sao nào đâu
…………………
_ Tôi đổi sang thanh toán bằng thẻ được không ? – Hoàng Long quay lại nói
_ Vâng , tất nhiên là được ạ
Sau khi thanh toán xong ….
_ Xin cảm ơn quý khách. Chúc quý khách giáng sinh vui vẻ . Lần sau lại đến ạ
_ Về thôi nào – Hoàng Lâm bế Hoàng Thiên và liếc yêu Tú Tâm 1 cái
_ Hihi vừa rồi còn bảo tụi em mua ít - Tú Tâm ôm 1 bên tay anh
_ Lẽ ra lúc đó anh phải đoán ra tình huống này mới phải – Hoàng Long mỉm cười nói
Khi họ về tới nhà thì hàng cũng được giao tới …..
_ Trời , mọi người mua cái gì nhiều quá vậy – Ngọc Huy há hốc
_ Mua để trang trí giáng sinh đấy – Tú Tâm vui vẻ nói
_ Có cần nhiều thế không ạ - Tuệ Ngân mỉm cười
_ Nhà chúng ta to như thế nên phải trang trí nhiều – Diệu Anh nói
_ Bắt tay vào làm thôi nào – Hoàng Lâm nói
Họ bắt tay vào làm ….
_ Hàn Khiêm , cho người nối đèn dây lên mấy cây thông và các khung cửa đi – Ngọc Huy nói
_ Dạ
_ Nhớ đừng có cắm ngôi sao lên đỉnh mấy cây thông nhé đó là phần của con – Củ Cải Đỏ nói
_ Nam cũng muốn , Nam cũng muốn – Giơ cao 2 tay nhảy nhảy lên
_ 2 đứa có cắm tới không đó , ba mẹ con mua 4 cây thông đều cao hơn cậu nửa mét đấy – Ngọc Huy nói
_ Ba ơi , ba ơi , tí ba bế Nam lên cho Nam cắm ngôi sao nha – Hoàng Nam chạy lại mè nheo
_ Umh , được rồi ba sẽ giúp con – Hoàng Long xoa đầu nó
Hoàng Sơn nhìn sang Hoàng Lâm ….
_ Ba ơi , ba bế nổi con không ? – Ngây ngô hỏi
Vợ chồng Hoàng Lâm nhìn nhau cười ….
_ Con nặng có bao nhiêu đâu mà ba bế không nổi chứ - Hoàng Lâm nói
_ Nhưng nếu muốn ba con giúp thì con phải hôn mẹ 1 cái – Tú Tâm chỉ vào má mình
_ Dạ được ạ - vui vẻ chạy lại hôn má Tú Tâm 1 cái
_ Rồi , mẹ duyệt cho ba con giúp con đó
_ Hay quá ha , con hôn em thì em bế con lên đi – Hoàng Lâm trêu
_ Vậy con cũng hôn ba – Nhóc Củ Cải hôn lên má Hoàng Lâm 1 cái – Ba giúp con nha
_ 1 bên nữa – Hoàng Lâm chỉ gò má còn lại
Nhóc Củ Cải lại hôn lên đó 1 cái ….
_ Được chưa ba
_ Umh , được rồi …. Hơn mẹ con là ba giúp liền – Anh nhìn Tú Tâm mà trêu
_ Xí , không thèm giành – Tú Tâm liếc anh 1 cái
_ Tam tỉ , mấy tấm thiệp ghi xong rồi nè – Ngọc Lan đưa ra 1 xấp thiệp – Em xỏ dây vào luôn rồi đó
_ Umh , vậy em cùng tụi nhỏ trang trí lên mấy cây thông đi
_ Dạ
Giáng sinh năm nay , đúng như lời Hoàng Lâm nói , nhà của họ sáng rực ….Trong đêm giáng sinh , họ tổ chức 1 buổi tiệc ấm cúng ….
_ Ba uống gì vậy ? Nam cũng muốn uống
_ Cái này là rượu , con còn nhỏ không được uống , con uống nước trái cây đi – Hoàng Long nói
_ Tại sao còn nhỏ thì không được uống rượu ạ ? Vậy sau này lớn lên con có được uống không ? – Ngây ngô hỏi
_ Sau này lớn thì được
_ Trước sau gì cũng uống vậy sao không uống luôn từ bây giờ ạ ? – Nhóc con lại lí sự
_ Con muốn thử tới vậy sao ? – Hoàng Long thú vị nhìn nó
Nó ngây thơ gật gật …..Anh đưa ly rượu đang uống cho nó …. Nó vui vẻ nhận lấy , đưa lên miệng uống …. Mới thử 1 tí là nó nhăn mặt le lưỡi….
_ Cay quá , không ngon
_ Ba đã bảo là con chưa thể uống mà con có chịu nghe đâu – Hoàng Long bật cười xoa đầu nó
_ Hai cha con anh thật là – Diệu Anh lắc đầu
_ Ba mẹ , con là ông già noel nè – Nhóc Củ Cải hí hửng trong bộ trang phục đỏ chót
_ Ông già noel sao không có râu – Ngọc Huy trêu
_ Cái bộ râu đó làm con ngứa quá với lại đeo râu vào không ai thấy rõ mặt con – Nó nói
_ Như vậy thì làm sao làm ông già noel được – Ngọc Huy cười
_ Thế thì làm ông trẻ noel ạ , dù sao con cũng chưa già
_ Đúng rồi làm ông trẻ noel thôi , đeo râu vào sẽ che mất gương mặt đáng yêu của bé Củ Cải nhà ta – Tú Tâm nhéo nhéo 2 má nó
_ Ba à , để tụi con trông Diệu Nghi và Hoàng Thiên cho , ba ăn chút gì đi – Diệu Anh nói
_ Không cần , không cần . Ba thì có ăn bao nhiêu , chơi với các cháu là thấy vui rồi
_ Vậy để con đút ông ngoại ăn nha – Nhóc Củ Cải nói
_ Con cũng đút ông ngoại – Hoàng Nam hí hửng
_ Được được , 2 con đút gì ông ngoại cũng ăn hết
2 nhóc thi nhau đút nào là bánh kem nào là thịt xiên cho ông ngoại , xong lại chạy chơi khắp nhà …. Hoàng Long còn cho mời mấy đứa bạn thân trong lớp của 2 đứa đến cùng tham gia ….. Đến khi trời về khuya , ông Đường và đám bạn của 2 nhóc về hết thì 2 nhóc cũng bắt đầu thấy đói …. Nãy giờ lo chơi không lo ăn , giờ không biết còn cái gì ăn không nữa ….
_ Sơn à Sơn , Nam đói rồi – Nhìn Hoàng Sơn
_ Em cũng đói , mình qua bàn thức ăn xem còn gì ăn không ?- Hoàng Sơn kéo tay Hoàng Nam qua đó
………
_ Thấy còn có trái cây với kẹo thôi à – Hoàng Sơn nhìn
_ Mọi người thật xấu tính , ăn không chừa cho chúng ta – Hoàng Nam xụ mặt
2 nhóc đi lại chỗ mọi người …..
_ Hôm nay 2 con chơi vui không ? – Hoàng Long hỏi
_ Dạ vui ạ , nhưng mà ….- Hoàng Sơn nhìn xuống cái bụng đang kêu thành tiếng
_ Con đói sắp xỉu rồi – Hoàng Nam phụng phịu nói
Mọi người nhìn 2 nhóc rồi nhìn nhau cười ….
_ 2 con đó , lúc kêu ăn không ăn , lo ham chơi rồi bây giờ bảo đói – Tú Tâm nựng má 2 nhóc
_ Con đâu ngờ lại hết thức ăn ạ , ban nãy con thấy cả bàn thức ăn to lớn mà – Hoàng Sơn nói
_ Thế là bây giờ không còn gì ăn sao ạ ? – Hoàng Nam hỏi
_ Dĩ nhiên là còn chứ , làm sao mà lại có thể bỏ đói 2 tiểu thiên thần nhà ta được – Diệu Anh mỉm cười
Ngọc Lan mang lên 2 dĩa thức ăn với 2 cái đùi gà nướng to đùng , mực và tôm nướng , ngoài ra còn 2 chén súp nóng hổi …. 2 nhóc mắt sáng rỡ ngồi ngay xuống …..
_ Mời cả nhà dùng bữa ! – reo lên
2 nhóc xử 2 chén súp trước …. Hoàng Long và Hoàng Lâm ngồi bóc tôm và xé thịt gà ra cho 2 nhóc …..
_ Ngon không ? – Hoàng Lâm hỏi
_ Dạ ngon – Đồng thanh
_ Từ từ coi chừng nghẹn bây giờ - Diệu Anh nói
_ Coi kìa , chơi cho hết sức rồi ăn như hổ đói vậy – Ngọc Huy trêu
Khi 2 nhóc ăn xong thì đi rửa tay rửa miệng sau đó chạy về phòng đi ngủ với cái mong ước là nửa đêm ông già noel sẽ đến tặng quà ….. Và dĩ nhiên sáng hôm sau 4 nhóc con trong nhà đều có những phần quà của riêng mình …..
Một ngày cuối tuần đẹp trời …..tại đại sảnh , đại ca và nhị ca đang ngồi xem báo cáo doanh thu trên laptop…..
Thưa đại ca , bộ tứ linh bằng pha lê anh đặt đã được giao tới ạ - 1 thuộc hạ thông báo
_ Cho mang vào đi – Đại ca nói
_ Dạ
…….
_ Chà , bộ này đẹp quá .- Nhị ca nhìn lên
_ Umh , anh rất ưng ý mẫu này . Anh đặt 2 bộ , bộ này là để làm quà cho đối tác . Còn bộ kia họ sẽ giao sau , kích cỡ lớn hơn để trưng bày trong nhà mình
Xoảng ….. 1 tiếng vỡ vang lên …..mọi người nhìn sang phía cửa sổ , cửa kính vỡ tan tành , 1 trái banh lăn tới chân nhị ca ….
_ Chết rồi , Nam đã bảo đừng đá cao quá Nam không bắt được mà
2 thân ảnh nhỏ đứng lấp ló nơi khung cửa sổ …..
_ Hoàng Nam , Hoàng Sơn … 2 đứa vào đây ngay – Hoàng Lâm lên tiếng
2 nhóc chầm chậm đi vào …..khúm núm đứng trước mặt 2 anh….
_ 2 con vừa làm gì vậy ? – Hoàng Lâm hỏi
_ Dạ …. Tụi con chơi đá banh …. làm vỡ cửa sổ - Hoàng Sơn nhỏ giọng
_ Ba nói như thế nào hả ? – Hoàng Long nhìn 2 nhóc
_ Ba nói muốn chơi đá banh thì phải ra sau vườn chơi không được chơi phía sân trước đại sảnh – Hoàng Nam đan 2 tay vào nhau
_ Thế nếu vi phạm thì sao ? – Hoàng Lâm hỏi
_ Thì bị phạt ạ - 2 nhóc cúi đầu đồng thanh
_ Tốt , vậy hai đứa qua góc tường bên kia quỳ 30 phút tự kiểm điểm đi – Hoàng Long nói
_ Dạ - Mặt ỉu xìu làm theo
2 anh em Hoàng Long nhìn nhau lắc đầu ……Nơi góc tường ….
_ Em xin lỗi , lúc đó vui quá nên em lỡ chân …. Làm anh Nam bị phạt chung rồi – Hoàng Sơn áy náy
_ Thôi không sao , Nam cũng có tham gia chơi mà .
_ Chào 2 người đàn ông quyền lực , tụi em về rồi đây – Tú Tâm vui vẻ đi vào cùng Diệu Anh
…………
_ Ủa , Hoàng Sơn và Hoàng Nam sao lại bị phạt thế - Tú Tâm nhìn về phía 2 nhóc
Diệu Anh giật giật tay áo Tú Tâm và chỉ về cái cửa sổ vỡ …. 2 người cũng hiểu lí do rồi …..
_ Theo em sau này mình thay toàn bộ là kính cường lực đi , loại chống đạn được ấy , như vậy sẽ không lo bị vỡ nữa – Tú Tâm ngồi xuống ghế
_ Việc thay kính không thành vấn đề nhưng vấn đề nằm ở chỗ làm như vậy vô tình chúng ta dạy bọn trẻ không có tính kỉ luật . – Hoàng Lâm nói
_ Nhị ca nói không sai , nhưng mà tụi nó còn nhỏ khó tránh gây ra lỗi , dù sao cũng mới lần đầu thôi 2 anh tha cho 2 đứa nó đi – Diệu Anh nói
_ Đúng đó ạ , tụi nó cũng biết lỗi rồi mà – Tú Tâm nói
_ Thật sao ? – Đại ca ngước nhìn 2 cô
_ Hoàng Sơn , Hoàng Nam , 2 con lại đây – Diệu Anh gọi
_ Dạ
2 nhóc đi lại ….
_ Nói cho ba các con nghe , các con đã biết sai chưa ? – Diệu Anh hỏi
_ Dạ tụi con biết sai rồi , tụi con xin lỗi – Hoàng Sơn nói
_ Sau này tụi con sẽ chỉ chơi đá banh ở sau vườn thôi ạ - Hoàng Nam cũng nói
2 anh nhìn nhau , biểu cảm như đang nói “ có 2 tấm khiên này ở đây có muốn phạt tiếp cũng không được đâu “ ……
_ Được rồi , lần này tha cho 2 đứa , rút kinh nghiệm sau này đừng tái phạm nữa – Hoàng Long nói
_ Dạ , tụi con hứa – Đồng thanh nói
Sau đó 2 nhóc hí hửng kiếm trò khác chơi ….
_ Để khỏi lo vỡ kính thì chúng ta không chơi đá banh nữa ….. Hay chúng ta xuống bếp ăn kem đi – Hoàng Nam nói
_ Ý hay đó
Giới Thiệu Chap Sau :
Tú Tâm biết anh đã cương quyết nên đành lủi thủi về phòng ….. chỉ còn lại 2 cha con Hoàng Lâm ….
_ Hoàng Sơn !
_ Dạ
_ Nói ba nghe ngày hôm nay con vi phạm những lỗi gì ?
_ Dạ , con chơi đá banh làm vỡ cửa sổ , chạy trong nhà làm vỡ đồ
_ Còn gì nữa ?
_ Dạ hết rồi
Chát …ưm …..
Yurin- Moderators
- Tổng số bài gửi : 384
Points : 33305
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 29
Đến từ : TPHCM
Ana2610- Tổng số bài gửi : 1
Points : 29352
Thanks : 1
Join date : 08/11/2016
miknagn- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 72
Points : 30862
Thanks : 10
Join date : 19/06/2016
Re: Cảnh đời gian truân
hay quá cảm ơn yuri nhé.m hóng tới thứ 4 quá
vsao23- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 148
Points : 32911
Thanks : 19
Join date : 04/12/2015
Re: Cảnh đời gian truân
Chẳng biết 2 nhóc xuống bếp tranh nhau như thế nào mà lại rượt nhau ầm ĩ ….
_ Trả cho em …. Cái đó em lấy trước mà – Hoàng Sơn đuổi theo Hoàng Nam
_ Haha , bắt được Nam đi rồi Nam trả cho
Xoảng ….Xoảng …..Hoàng Nam lo ngoái đầu trêu Hoàng Sơn , kết quả là tông vào cái bàn nhỏ kê bộ tứ linh bên trên …. Mọi thứ rơi vỡ loảng xoảng ….
_ Anh Nam ……
Mọi người hốt hoảng chạy lại ….. Hoàng Nam té sóng soài , 1 mảnh vỡ văng trúng tay nhóc làm chảy máu …..
_ Hoàng Nam , con có sao không vậy – Diệu Anh đỡ con lên
_ Huhu , đau quá mẹ ơi
_ Để mẹ xem nào …. Không sao , không sao , vết thương không sâu băng lại là được …. Ngoan , đừng khóc – Cô bế con ngồi lên ghế
Hoàng Sơn đứng cúi đầu gần đó … Diệu Anh thì băng vết thương cho con trai ….
_ Hừm – Hoàng Lâm nghiêm mặt nhìn Hoàng Sơn
Nhóc Củ Cải cúi đầu …. Tú Tâm vội kéo nhóc ra sau mình ….
_ Dám làm dám chịu , khóc gì mà khóc – Hoàng Long nhìn Hoàng Nam
_ Hức ….hức – cúi đầu
_ Được rồi mà anh , nó còn nhỏ , nghịch ngợm cũng bình thường mà – Diệu Anh nói
_ Em lại bao che cho nó – Hoàng Long nói
_ Không lẽ bộ tứ linh và đối tác kia còn quan trọng hơn con trai của anh sao ? – Diệu Anh nói
_ Em …. Em ….
Vừa lúc đó Diệu Anh có điện thoại …..
_ Alo tôi nghe đây ……. Được rồi tôi sẽ qua đó ngay ….- Cô nghe xong thì cúp máy
_ Có chuyện gì vậy tam tỉ - Tú Tâm hỏi
_ Có 1 đoàn khách khó tính thôi , họ không hài lòng với nhân viên nên đòi gặp chúng ta …. Hoàng Nam , con đi với mẹ - Cô kéo tay Hoàng Nam đi
Tú Tâm dĩ nhiên cũng đưa Hoàng Sơn theo mình …..Đại ca bực mình nhưng cố kìm lại ….
_ Đại ca , bây giờ tính sao ạ ? – Hàn Khiêm nhìn anh
_ Mua đại món gì khác làm quà cho họ đi – Đại ca nói
_ Đại ca đừng giận , 2 cậu chủ còn nhỏ mà – Ngọc Lan nói
_ Tôi không phải vì cái bộ tứ linh hay đối tác mà không coi trọng con trai mình . Chính vì Hoàng Nam quan trọng hơn hết cho nên mới khiến tôi bực ….. Lúc đó lỡ như nó ngã xuống bị mảnh vỡ đâm sâu vào người hoặc nghiêm trọng hơn là cắt trúng gân máu thì có phải rất nguy hiểm không chứ …..Thế mà cô ấy lại bênh nó chầm chập – Đại ca bực mình nói
_ 2 người bọn họ cứ luôn ra mặt cho bọn trẻ thì có ngày chúng hư mất – Hoàng Lâm cũng không vui vẻ
_ Đại ca , nhị ca , 2 anh đừng nóng ….Cha mẹ nào mà không thương con . Lúc đó cậu Hoàng Nam khóc quá nên tam tỉ xót ruột thôi chứ tam tỉ và tứ tỉ đều hiểu là 2 cậu chủ làm sai mà – Hàn Khiêm nói
_ Đúng đó ạ , chờ khi về mọi người bình tĩnh lại rồi cùng nhau khuyên dạy 2 cậu chủ - Ngọc Lan nói
Nhưng mọi chuyện đâu kết thúc ở đó …. Lúc tới khu nghĩ dưỡng Sơn Nam , 2 nhóc còn xô 1 ông khách xuống hồ bơi . Tối hôm đó ….phòng Hoàng Sơn …..cậu nhóc nằm sấp kéo quần xuống tới đầu gối ….
_ Anh à , con nó lỡ dại thôi ….
_ Về phòng đi , tí anh sẽ nói chuyện với em sau – Hoàng Lâm nghiêm giọng
Tú Tâm biết anh đã cương quyết nên đành lủi thủi về phòng ….. chỉ còn lại 2 cha con Hoàng Lâm ….
_ Hoàng Sơn !
_ Dạ
_ Nói ba nghe ngày hôm nay con vi phạm những lỗi gì ?
_ Dạ , con chơi đá banh làm vỡ cửa sổ , chạy trong nhà làm vỡ đồ
_ Còn gì nữa ?
_ Dạ hết rồi
Chát …ưm …..
_ Hết sao ? Vậy còn việc con xô khách xuống hồ bơi thì sao ?
_ Ông ta đáng bị như vậy – Nó nhỏ giọng
_ Tại sao lại nói như vậy ?
_ Ông ta trêu ghẹo bác với mẹ
Anh im lặng nhìn nó ……1 lúc lại lên tiếng
_ Dù là vậy thì con cũng không nên hành động như thế ….. Bác và mẹ con đủ khả năng giải quyết tình huống đó . Con còn nhỏ không nên quá nóng nảy hành động . Chuyện của người lớn cứ để người lớn giải quyết có hiểu chưa
_ ….. Con hiểu rồi ạ - lí nhí nói
_ Được rồi , hôm nay ba phạt con 15 roi cho 3 tội , sau này không được tái phạm nữa
_ Dạ
Chát …..chát …ưm ….chát …..ưm …..chát …..chát …..hức …..
Chát …..Hức …..chát …aa…..chát ….chát ….ưm …..chát …aa.
Chát …..huhu…..chát ….aa….chát aa….chát …..huhu …..chát …..aa ….
Hoàng Lâm phạt cũng không quá nghiêm nên mông Hoàng Sơn chỉ hơi đỏ bầm lên …..nhóc con nằm đó khóc thút thít không dám cục cựa gì …..Anh đặt thước lên bàn và lấy túi đá chườm cho nó …..Anh im lặng chăm sóc nó ….
_ Hức …. Ba ơi ba con giận con thì ba phạt con tiếp đi ….Hức …. Ba đừng im lặng với con nữa mà - Nó biết trận đòn đã kết thúc nhưng anh im lặng như vậy khiến nó nghĩ anh vẫn giận nó
_ Ngốc quá , ba không giận nữa ….. Ba chỉ thấy đau lòng khi thấy con đau thôi
_ Hức ….. Con xin lỗi ba – Nó thút thít
_ Haizz , được rồi – Anh xoa đầu nó
Thằng nhóc này dù sao cũng còn tuổi ăn tuổi chơi , lại là con trai nên nghịch phá 1 chút là điều không thể tránh …. Ở chung lâu ngày mến chân mến tay coi nó như con ruột rồi nên anh cũng dành không ít tình thương cho nó ……
_ Ba ơi …. Ba đừng phạt mẹ nha , dạo này mẹ nhiều việc nên mẹ không khỏe lắm – Nó xoay người nhìn anh
_ Ba biết ba phải làm gì , con đừng lo . Ba rất yêu mẹ của con cho nên ba sẽ không để cơn giận làm mất lí trí …… Bây giờ con nghỉ ngơi đi , ba về phòng nhé . Chúc con ngủ ngon – Anh cúi người hôn tóc nó
_ Dạ , ba ngủ ngon
Hoàng Lâm về phòng …..Tú Tâm quỳ trên giường …..
_ Em làm gì thế ? – Anh ngạc nhiên
_ Em tự kiểm điểm
_ Cũng biết lựa chỗ êm ái mà quỳ nhỉ ? – Anh nói
_ Em ….em….
_ Thế kiểm điểm được gì rồi ? – Anh thú vị nhìn cô
_ Anh nói đúng , em không nên nuông chiều con . Em không muốn con mình thành đứa ngỗ nghịch không vâng lời – Cô thành thật nói
_ Được rồi , dạo này vợ anh rất có tiến bộ . Lại đây nào – Anh ngồi lên giường kéo cô ngồi xuống cạnh anh
_ Anh muốn phạt như thế nào ?
_ Như mọi khi thôi – Anh nhún vai
Tú Tâm im lặng 1 lúc nhìn cây thước anh đặt trên giường bên cạnh anh …. Rồi cô cũng tự giác vén váy kéo quần trong xuống rồi nằm vắt ngang qua đùi anh …..
_ Thấy em biết tự giác , anh cho phép em tự đưa ra mức phạt đấy – Anh lấy tay xoa lên làn da lán mịn nơi mông cô , nơi này sẽ rất nhanh được anh tô màu ngay thôi
_ Em bênh con 3 lần …. Vậy 30 roi thôi có được không anh – Cô ngước lên nhìn anh
_ Được – Anh vẫn xoa xoa luyến tiếc cặp mông căng tròn trắng trẻo
Cô nhanh chóng sửa lại tư thế nằm ngay ngắn …..Hoàng Lâm cầm thước lên vuốt qua lại trên mông cô rồi bất ngờ đánh xuống ……
Chát ….Chát ….Chát….Chát ….Chát ….
Chát ….ưm …Chát ….aa đau …Chát….Chát …ưm…..Chát ….
Chát …ưm …..Chát ….aa…..Chát….đau quá …..Chát ….Chát …hức …..
Chát …aa….Chát …anh nhẹ tay …..Chát…hức…..Chát …aa đau thật mà …...Chát ….
_ Không đau thì đánh làm gì – Anh dừng lại 1 chút
_ Hức …. Còn 10 roi …. Anh phạt luôn đi – Cô nói
_ Umh !
Cô nằm ngay lại ….
Chát …ưm….Chát …ưm …Chát….Chát …hức hức….Chát ….aa
Chát …huhu…..Chát ….aa….Chát….ưm ….Chát ….aaa…..Chát ….huhuhu….
Phạt xong anh buông roi …. Xoa xoa cái mông nóng hổi của cô …. Cô thì cứ thút thít khóc ….Anh lặng lẽ nhìn da thịt ai kia đã đỏ bầm lên rồi …. Cúi đầu hôn lên mông cô để an ủi …..
_ Tiểu yêu nữ , đau đến thế sao ?
Cô không nói …. Thật ra cũng không quá sức nhưng vì muốn nhõng nhẽo anh nên cô gật gật …..Anh hiểu rõ tính trẻ con của cô nên mỉm cười xoa cho cô …..Được 1 lúc anh bế cô lên đưa vào phòng tắm , anh hứng nước vào bồn , pha ít tinh dầu thảo dược vào đó …..Xong anh cởi hết quần áo của cô và anh rồi bế cô ngâm mình trong bồn nước ấm ….Cô tựa vào ngực anh hưởng thụ sự chăm sóc của anh …. Anh xoa bóp vai cho cô , dùng khăn mềm lau người cho cô …. Hơi nước nóng bốc lên khiến da thịt Tú Tâm ửng hồng đến ma mị …. Hoàng Lâm cúi đầu hôn lên môi cô rồi hôn lên cổ , lên ngực cô……
_ Ưm …. Anh lại nổi máu sắc lang hả - Cô mỉm cười , ánh mắt đầy tình ý nhìn anh
_ Ai bảo Tiểu yêu nữ nhà em cứ quyến rũ anh – Anh cười trêu chọc
Anh lại hôn cô say đắm , từng bước từng bước kích thích cô rồi cùng cô kết hợp ….. Anh nhiệt tình yêu thương ân ái cô ,…..
_ Ưm ….Hoàng Lâm …..em yêu anh
_ Anh cũng yêu em …..
_ Ưm …. Em …..ưm …..Đồ tham lam …..Em không chịu nổi – Cô ma mị rên khẽ
_ …..Anh …vẫn chưa thỏa mãn
_ Cái tên ….đáng ghét …ưm ….
Đến khi qua cuộc mây mưa thì nước trong bồn cũng nguội đi ….
_ Chồng yêu , anh thật tham lam quá – Cô kiệt sức tựa vào ngực anh
_ Anh chỉ tham lam với em thôi – Anh ôm cô trong vòng tay mỉm cười hôn tóc cô
_ Em thật là mệt chết – Cô nói xong và ngáp 1 cái
Anh rút khăn tắm bao lấy cô và bế cô trở về giường ….. Cô mệt nhoài ngủ thiếp đi mặc cho anh phải lau khô và sấy tóc cho cô …. Sau khi chăm sóc cô kĩ càng thì anh bôi lên mông cô 1 lớp thuốc mỡ …. Sau đó kéo chăn đắp cho cả 2 và ôm cô mà ngủ ….
Trong khi đó ở bên phòng Hoàng Nam …..
_ Ba , Nam biết sai rồi ba đừng phạt Nam mà – Nhóc con cũng vạch mông nằm sấp , nói như mếu
Diệu Anh biết con trai không tránh khỏi trận đòn này …. Thật chất lúc sáng bênh vực con xong cô cũng thấy áy náy vì cãi với anh …. Thôi thì cũng là con anh , anh có quyền dạy bảo , nhưng cũng nên xin giảm án cho con 1 chút vậy …..
_ Anh à , con nó còn nhỏ anh phạt đừng nhiều quá nha – Cô dùng cách nói khẩu hình mà nhìn anh
_ Anh biết mình phải làm gì mà , em yên tâm đi – Anh bước tới vuốt nhẹ lưng cô an ủi
Tay Hoàng Long cầm thước gỗ đi tới bên giường Hoàng Nam …..
_ Hoàng Nam
_ Dạ
_ Ngày hôm nay con vi phạm những lỗi gì , hãy kể lại đầy đủ cho ba nghe
_ Con không nghe lời ba , đá banh làm vỡ cửa sổ , chạy giỡn trong nhà làm vỡ đồ làm bản thân bị thương và xô khách của mẹ xuống hồ bơi – Nhóc con thành thật để mong dc giảm án
_ 2 lỗi đầu thì không thể chối cãi , lỗi thứ 3 thì cho phép con tự biện giải – Hoàng Long nói
_ Dạ …. Là ông ta làm khó mẹ với dì , ông ta còn có nói là muốn không mất khách thì mẹ và dì phải chiều ý ông ta . Thật ra con cũng không hiểu ông ta muốn gì chỉ nghe Hoàng Sơn bảo ông ta nói lời như vậy là xúc phạm mẹ , là người xấu nên con mới giúp Hoàng Sơn đẩy ông ta xuống hồ - Nhóc Hoàng Nam ngây thơ thành thật nói
Hoàng Long và Diệu Anh nhìn nhau mỉm cười …. Nhóc con này nhỏ tuổi hơn Hoàng Sơn , lại không trải nhiều như Hoàng Sơn cho nên đối với lời nói của người đàn ông đó nó nghe qua thì không nhạy bén như Hoàng Sơn rồi …..
_ Hoàng Nam , con bảo vệ mẹ và dì là tốt nhưng không nên hành động thiếu suy nghĩ . Con còn nhỏ làm như vậy người ta sẽ nói con hỗn . Vì đây là lần đầu nên ba chỉ nói ra chỗ sai của con chứ không phạt lỗi này …. 2 lỗi đầu mỗi lỗi 10 roi , sau này cấm tái phạm , con nghe rõ chưa – Anh nhip nhịp roi trên mông nó
_ Hức …. Dạ con nghe rồi
_ Được rồi , 10 roi này con hãy ghi nhớ …. Nằm ngay ngắn lại , cấm xoa , cấm che ,cấm rời vị trí
_ Hức …. Dạ - Nó ngoan ngoãn làm theo
Chát …ưm ….chát ……hức hức
Chát ….aa đau….chát …..huhu
Nhóc con kêu khóc trông rất tội nghiệp …. Diệu Anh đứng 1 bên , dằn lòng lắm cô mới không can vào …. Hoàng Long chậm rãi đánh từng roi , tâm anh cũng như bị nhéo vào khi con trai kêu khóc ….nhưng là anh quyết dạy dỗ con thật tốt ….
Chát …..aa huhu….chát …..đau quá ba ơi huhu
Chát ….aa….con không dám nữa đâu ….chát ….huhuhu ….
Hoàng Nam rất muốn xoa cái mông đau nhưng sợ ba lại giận hơn nên cố gắng không xoa ……
Chát …..áá ….con chừa rồi ….Chát …..áá huhuhuhuhu
2 roi cuối anh tăng lực , nhóc con khóc đến lạt giọng …… Anh đặt roi xuống bàn …. Diệu Anh biết anh đã phạt xong nên lại xoa lưng dỗ dành con ….
_ Con trai ngoan , xong rồi ….. Mau xin lỗi ba đi con – Cô nhẹ giọng
_ Hức ….. Con ….xin lỗi … hức ba mẹ …..- Nhóc con nức nở
_ Được rồi , ngoan , nín đi ba thương – Anh cũng ngồi xuống lau nước mắt cho nó
Nhìn cái mông nhỏ bị đánh đỏ bầm lên mà 2 vợ chồng xót không thôi …. Anh nhẹ nhàng chườm đá để làm dịu cái bỏng rát cho con …. Diệu Anh thì ngồi xoa lưng an ủi nó ……1 lúc sau khóc mệt quá nó thiu thiu ngủ ……
_ Haizz , tội nghiệp con trai mẹ - Cô lắc đầu thở dài
_ Hừm , chúng ta về phòng thôi – Anh kéo chăn đắp cho con
2 vợ chồng họ về phòng …. Hoàng Long còn mang theo cả cây thước về phòng nữa ….. Anh cởi cái áo đang mặc ra rồi đứng trước máy lạnh cho mát 1 chút ….
_ Anh phạt cả em sao ? – Cô bước lại ôm anh
_ Em không đáng phạt à ? – Anh ôm cô cúi đầu nhìn vào mắt cô
_ Tùy ý anh , là em sai mà
Chát …Chát …ưm …
Với tay lấy cây thước gỗ anh quất ra sau mông cô 2 roi …..Diệu Anh bị bất ngờ nên giật mình vùi mặt vào ngực anh …..Anh không vội , đặt thước lên bàn nhanh chóng lột sạch quần áo của cô ra ….Cô như thế đứng trước mặt anh , ma mị và quyến rũ ….Anh ôm nhẹ cô , từ trên vai cô nhìn xuống thấy mông cô lưu lại vết ửng hồng ……anh vòng tay xoa xoa , cô dễ chịu tựa vào ngực anh ……Cô đang tận hưởng thì ….
Chát ….Chát …ưm …..cô lại bị bất ngờ nên như con mèo nhỏ rúc vào ngực anh
_ Em thật giỏi , cứ lần nào bao che con là lại lí sự cãi nhau với anh – Anh nói sau khi hạ thêm 2 roi vào mông cô
_ Anh …. Em xin lỗi …. Em biết sai rồi – Cô đưa tay xoa cái mông
_ Bỏ tay ra , ai cho phép em xoa – Anh nói
Diệu Anh nhu thuận thu tay lại , vòng tay ôm anh …. Mặc kệ , bị đòn mà được ôm như như vậy coi như cũng an ủi ……
Chát ….. Chát …..Chát ……Chát …..Chát …..ưm đau ….
Hoàng Long đánh xuống 1 loạt roi ….Diệu Anh vòng tay siết chặt anh ……tuy nói là an ủi nhưng lực anh đánh đâu có nhẹ chứ …..tuy nhiên chỉ mới vài roi , đối với cô vẫn là không sao nhưng trong lòng lại muốn kêu đau mà mè nheo anh chứ không im lặng chịu như mọi khi …..
Chát ….. Chát …..Chát ……Chát …..Chát …..
Chát ….. Chát …ưm....Chát …ưm…Chát …..Chát …đau …...
Cô vặn vẹo người …. Hoàng Long bị cô vợ thân không mảnh vải cứ động trên ngực thì cái giận lại bay mất mà thay bằng 1 cỗ hỏa tình …. Anh ngồi lên mép giường để cô đứng sát anh …. 1 tay xoa nắn ngực cô …. 1 tay cầm roi mà đánh vào mông cô ….
Chát ….. Chát …..Chát ……Chát …..Chát …..
Chát …ưm ….. Chát ….aa…..Chát …aa…Chát …ưm …..Chát …..
Cô khẽ kêu lên …. Anh thật biết cách phạt cô nhỉ ….. vừa phạt vừa kích thích kiểu này cô làm sao chịu nổi đây ….
_ Anh …. Ưm ….. em không dám nữa
_ Câu này anh nghe không ít lần
Hoàng Long chính thức cởi hết đồ của mình , để cô ngồi đối mặt trên đùi anh …. Từng đợt đánh úp vào trong người cô ….. miệng cắn mút đầu ngực cô ….tay vẫn cầm thước đánh lên mông cô dù anh đã giảm đi nhiều phần lực ….
Chát ….ưm ….Chát ….aa…..Chát …..Chát ….Chát ….aa
_ Ưm ….aa…..đau ….anh ơi em không dám nữa …..Anh tha cho em ….
Diệu Anh cũng bị ái tình làm đầu óc cơ hồ mụ mị ….. nhỏ giọng xin anh nhưng giọng điệu ma mị , thân thể áp chặt anh , tay ôm lấy anh ….đây thật chất là gợi tình kích thích anh chứ không phải là đang xin tha …..
Cuộc ân ái đi qua , Diệu Anh nằm hoàn toàn lên người anh …..
_ Hức … anh bắt nạt em – Cô dỗi
_ Anh xem thấy ban nãy em rất là hợp tác mà ….. biểu cảm cũng rất là hưởng thụ và kích tình nha – Anh trêu chọc
_ Hứ , anh nhớ đấy – Cô đấm nhẹ lên ngực anh
Anh chỉ cười , ôm ấp cô , xoa xoa mông cho cô cho đến khi cả 2 chìm vào giấc ngủ ……
Giới Thiệu Chap Sau :
Nói rồi Tú Tâm chạy lên phòng lấy que thử thai xuống đưa Tuệ Ngân …Tuệ Ngân vào toilet khi quay ra cô đưa que thử thai cho Tú Tâm xem trên que thử thai hiện rõ 2 vạch….
_Ôi hay quá ,vậy là em và Ngọc Huy có tin vui rồi nhé -Tú Tâm vui vẻ nói
Tuệ Ngân cũng cảm thấy rất vui mừng……
_Em ngồi xuống nghỉ một chút đi .Có thèm ăn cái gì không để chị lấy cho
_Em không cảm thấy đói chỉ cảm thấy hơi lạc miệng
_Được rồi để chị vào bếp lấy cho em ít bánh ngọt nhé
_Chị cứ để em tự lấy được rồi
_Em không cần phải khách sáo với chị ,chúng ta là chị em một nhà mà
Tú Tâm mỉm cười đi vào bếp.... vừa lúc đó Ngọc Huy từ cửa bước vào.... Tuệ Ngân nhìn thấy anh thì vui vẻ chạy lại định thông báo tin mừng ….nào đâu cô chưa kịp nói thì….
Bốp
Ngọc Huy thẳng tay tát cô một cái..... Tuệ Ngân hoang mang tay ôm gò má không hiểu chuyện gì ....
_Anh .... sao anh lại ....
_ Trả cho em …. Cái đó em lấy trước mà – Hoàng Sơn đuổi theo Hoàng Nam
_ Haha , bắt được Nam đi rồi Nam trả cho
Xoảng ….Xoảng …..Hoàng Nam lo ngoái đầu trêu Hoàng Sơn , kết quả là tông vào cái bàn nhỏ kê bộ tứ linh bên trên …. Mọi thứ rơi vỡ loảng xoảng ….
_ Anh Nam ……
Mọi người hốt hoảng chạy lại ….. Hoàng Nam té sóng soài , 1 mảnh vỡ văng trúng tay nhóc làm chảy máu …..
_ Hoàng Nam , con có sao không vậy – Diệu Anh đỡ con lên
_ Huhu , đau quá mẹ ơi
_ Để mẹ xem nào …. Không sao , không sao , vết thương không sâu băng lại là được …. Ngoan , đừng khóc – Cô bế con ngồi lên ghế
Hoàng Sơn đứng cúi đầu gần đó … Diệu Anh thì băng vết thương cho con trai ….
_ Hừm – Hoàng Lâm nghiêm mặt nhìn Hoàng Sơn
Nhóc Củ Cải cúi đầu …. Tú Tâm vội kéo nhóc ra sau mình ….
_ Dám làm dám chịu , khóc gì mà khóc – Hoàng Long nhìn Hoàng Nam
_ Hức ….hức – cúi đầu
_ Được rồi mà anh , nó còn nhỏ , nghịch ngợm cũng bình thường mà – Diệu Anh nói
_ Em lại bao che cho nó – Hoàng Long nói
_ Không lẽ bộ tứ linh và đối tác kia còn quan trọng hơn con trai của anh sao ? – Diệu Anh nói
_ Em …. Em ….
Vừa lúc đó Diệu Anh có điện thoại …..
_ Alo tôi nghe đây ……. Được rồi tôi sẽ qua đó ngay ….- Cô nghe xong thì cúp máy
_ Có chuyện gì vậy tam tỉ - Tú Tâm hỏi
_ Có 1 đoàn khách khó tính thôi , họ không hài lòng với nhân viên nên đòi gặp chúng ta …. Hoàng Nam , con đi với mẹ - Cô kéo tay Hoàng Nam đi
Tú Tâm dĩ nhiên cũng đưa Hoàng Sơn theo mình …..Đại ca bực mình nhưng cố kìm lại ….
_ Đại ca , bây giờ tính sao ạ ? – Hàn Khiêm nhìn anh
_ Mua đại món gì khác làm quà cho họ đi – Đại ca nói
_ Đại ca đừng giận , 2 cậu chủ còn nhỏ mà – Ngọc Lan nói
_ Tôi không phải vì cái bộ tứ linh hay đối tác mà không coi trọng con trai mình . Chính vì Hoàng Nam quan trọng hơn hết cho nên mới khiến tôi bực ….. Lúc đó lỡ như nó ngã xuống bị mảnh vỡ đâm sâu vào người hoặc nghiêm trọng hơn là cắt trúng gân máu thì có phải rất nguy hiểm không chứ …..Thế mà cô ấy lại bênh nó chầm chập – Đại ca bực mình nói
_ 2 người bọn họ cứ luôn ra mặt cho bọn trẻ thì có ngày chúng hư mất – Hoàng Lâm cũng không vui vẻ
_ Đại ca , nhị ca , 2 anh đừng nóng ….Cha mẹ nào mà không thương con . Lúc đó cậu Hoàng Nam khóc quá nên tam tỉ xót ruột thôi chứ tam tỉ và tứ tỉ đều hiểu là 2 cậu chủ làm sai mà – Hàn Khiêm nói
_ Đúng đó ạ , chờ khi về mọi người bình tĩnh lại rồi cùng nhau khuyên dạy 2 cậu chủ - Ngọc Lan nói
Nhưng mọi chuyện đâu kết thúc ở đó …. Lúc tới khu nghĩ dưỡng Sơn Nam , 2 nhóc còn xô 1 ông khách xuống hồ bơi . Tối hôm đó ….phòng Hoàng Sơn …..cậu nhóc nằm sấp kéo quần xuống tới đầu gối ….
_ Anh à , con nó lỡ dại thôi ….
_ Về phòng đi , tí anh sẽ nói chuyện với em sau – Hoàng Lâm nghiêm giọng
Tú Tâm biết anh đã cương quyết nên đành lủi thủi về phòng ….. chỉ còn lại 2 cha con Hoàng Lâm ….
_ Hoàng Sơn !
_ Dạ
_ Nói ba nghe ngày hôm nay con vi phạm những lỗi gì ?
_ Dạ , con chơi đá banh làm vỡ cửa sổ , chạy trong nhà làm vỡ đồ
_ Còn gì nữa ?
_ Dạ hết rồi
Chát …ưm …..
_ Hết sao ? Vậy còn việc con xô khách xuống hồ bơi thì sao ?
_ Ông ta đáng bị như vậy – Nó nhỏ giọng
_ Tại sao lại nói như vậy ?
_ Ông ta trêu ghẹo bác với mẹ
Anh im lặng nhìn nó ……1 lúc lại lên tiếng
_ Dù là vậy thì con cũng không nên hành động như thế ….. Bác và mẹ con đủ khả năng giải quyết tình huống đó . Con còn nhỏ không nên quá nóng nảy hành động . Chuyện của người lớn cứ để người lớn giải quyết có hiểu chưa
_ ….. Con hiểu rồi ạ - lí nhí nói
_ Được rồi , hôm nay ba phạt con 15 roi cho 3 tội , sau này không được tái phạm nữa
_ Dạ
Chát …..chát …ưm ….chát …..ưm …..chát …..chát …..hức …..
Chát …..Hức …..chát …aa…..chát ….chát ….ưm …..chát …aa.
Chát …..huhu…..chát ….aa….chát aa….chát …..huhu …..chát …..aa ….
Hoàng Lâm phạt cũng không quá nghiêm nên mông Hoàng Sơn chỉ hơi đỏ bầm lên …..nhóc con nằm đó khóc thút thít không dám cục cựa gì …..Anh đặt thước lên bàn và lấy túi đá chườm cho nó …..Anh im lặng chăm sóc nó ….
_ Hức …. Ba ơi ba con giận con thì ba phạt con tiếp đi ….Hức …. Ba đừng im lặng với con nữa mà - Nó biết trận đòn đã kết thúc nhưng anh im lặng như vậy khiến nó nghĩ anh vẫn giận nó
_ Ngốc quá , ba không giận nữa ….. Ba chỉ thấy đau lòng khi thấy con đau thôi
_ Hức ….. Con xin lỗi ba – Nó thút thít
_ Haizz , được rồi – Anh xoa đầu nó
Thằng nhóc này dù sao cũng còn tuổi ăn tuổi chơi , lại là con trai nên nghịch phá 1 chút là điều không thể tránh …. Ở chung lâu ngày mến chân mến tay coi nó như con ruột rồi nên anh cũng dành không ít tình thương cho nó ……
_ Ba ơi …. Ba đừng phạt mẹ nha , dạo này mẹ nhiều việc nên mẹ không khỏe lắm – Nó xoay người nhìn anh
_ Ba biết ba phải làm gì , con đừng lo . Ba rất yêu mẹ của con cho nên ba sẽ không để cơn giận làm mất lí trí …… Bây giờ con nghỉ ngơi đi , ba về phòng nhé . Chúc con ngủ ngon – Anh cúi người hôn tóc nó
_ Dạ , ba ngủ ngon
Hoàng Lâm về phòng …..Tú Tâm quỳ trên giường …..
_ Em làm gì thế ? – Anh ngạc nhiên
_ Em tự kiểm điểm
_ Cũng biết lựa chỗ êm ái mà quỳ nhỉ ? – Anh nói
_ Em ….em….
_ Thế kiểm điểm được gì rồi ? – Anh thú vị nhìn cô
_ Anh nói đúng , em không nên nuông chiều con . Em không muốn con mình thành đứa ngỗ nghịch không vâng lời – Cô thành thật nói
_ Được rồi , dạo này vợ anh rất có tiến bộ . Lại đây nào – Anh ngồi lên giường kéo cô ngồi xuống cạnh anh
_ Anh muốn phạt như thế nào ?
_ Như mọi khi thôi – Anh nhún vai
Tú Tâm im lặng 1 lúc nhìn cây thước anh đặt trên giường bên cạnh anh …. Rồi cô cũng tự giác vén váy kéo quần trong xuống rồi nằm vắt ngang qua đùi anh …..
_ Thấy em biết tự giác , anh cho phép em tự đưa ra mức phạt đấy – Anh lấy tay xoa lên làn da lán mịn nơi mông cô , nơi này sẽ rất nhanh được anh tô màu ngay thôi
_ Em bênh con 3 lần …. Vậy 30 roi thôi có được không anh – Cô ngước lên nhìn anh
_ Được – Anh vẫn xoa xoa luyến tiếc cặp mông căng tròn trắng trẻo
Cô nhanh chóng sửa lại tư thế nằm ngay ngắn …..Hoàng Lâm cầm thước lên vuốt qua lại trên mông cô rồi bất ngờ đánh xuống ……
Chát ….Chát ….Chát….Chát ….Chát ….
Chát ….ưm …Chát ….aa đau …Chát….Chát …ưm…..Chát ….
Chát …ưm …..Chát ….aa…..Chát….đau quá …..Chát ….Chát …hức …..
Chát …aa….Chát …anh nhẹ tay …..Chát…hức…..Chát …aa đau thật mà …...Chát ….
_ Không đau thì đánh làm gì – Anh dừng lại 1 chút
_ Hức …. Còn 10 roi …. Anh phạt luôn đi – Cô nói
_ Umh !
Cô nằm ngay lại ….
Chát …ưm….Chát …ưm …Chát….Chát …hức hức….Chát ….aa
Chát …huhu…..Chát ….aa….Chát….ưm ….Chát ….aaa…..Chát ….huhuhu….
Phạt xong anh buông roi …. Xoa xoa cái mông nóng hổi của cô …. Cô thì cứ thút thít khóc ….Anh lặng lẽ nhìn da thịt ai kia đã đỏ bầm lên rồi …. Cúi đầu hôn lên mông cô để an ủi …..
_ Tiểu yêu nữ , đau đến thế sao ?
Cô không nói …. Thật ra cũng không quá sức nhưng vì muốn nhõng nhẽo anh nên cô gật gật …..Anh hiểu rõ tính trẻ con của cô nên mỉm cười xoa cho cô …..Được 1 lúc anh bế cô lên đưa vào phòng tắm , anh hứng nước vào bồn , pha ít tinh dầu thảo dược vào đó …..Xong anh cởi hết quần áo của cô và anh rồi bế cô ngâm mình trong bồn nước ấm ….Cô tựa vào ngực anh hưởng thụ sự chăm sóc của anh …. Anh xoa bóp vai cho cô , dùng khăn mềm lau người cho cô …. Hơi nước nóng bốc lên khiến da thịt Tú Tâm ửng hồng đến ma mị …. Hoàng Lâm cúi đầu hôn lên môi cô rồi hôn lên cổ , lên ngực cô……
_ Ưm …. Anh lại nổi máu sắc lang hả - Cô mỉm cười , ánh mắt đầy tình ý nhìn anh
_ Ai bảo Tiểu yêu nữ nhà em cứ quyến rũ anh – Anh cười trêu chọc
Anh lại hôn cô say đắm , từng bước từng bước kích thích cô rồi cùng cô kết hợp ….. Anh nhiệt tình yêu thương ân ái cô ,…..
_ Ưm ….Hoàng Lâm …..em yêu anh
_ Anh cũng yêu em …..
_ Ưm …. Em …..ưm …..Đồ tham lam …..Em không chịu nổi – Cô ma mị rên khẽ
_ …..Anh …vẫn chưa thỏa mãn
_ Cái tên ….đáng ghét …ưm ….
Đến khi qua cuộc mây mưa thì nước trong bồn cũng nguội đi ….
_ Chồng yêu , anh thật tham lam quá – Cô kiệt sức tựa vào ngực anh
_ Anh chỉ tham lam với em thôi – Anh ôm cô trong vòng tay mỉm cười hôn tóc cô
_ Em thật là mệt chết – Cô nói xong và ngáp 1 cái
Anh rút khăn tắm bao lấy cô và bế cô trở về giường ….. Cô mệt nhoài ngủ thiếp đi mặc cho anh phải lau khô và sấy tóc cho cô …. Sau khi chăm sóc cô kĩ càng thì anh bôi lên mông cô 1 lớp thuốc mỡ …. Sau đó kéo chăn đắp cho cả 2 và ôm cô mà ngủ ….
Trong khi đó ở bên phòng Hoàng Nam …..
_ Ba , Nam biết sai rồi ba đừng phạt Nam mà – Nhóc con cũng vạch mông nằm sấp , nói như mếu
Diệu Anh biết con trai không tránh khỏi trận đòn này …. Thật chất lúc sáng bênh vực con xong cô cũng thấy áy náy vì cãi với anh …. Thôi thì cũng là con anh , anh có quyền dạy bảo , nhưng cũng nên xin giảm án cho con 1 chút vậy …..
_ Anh à , con nó còn nhỏ anh phạt đừng nhiều quá nha – Cô dùng cách nói khẩu hình mà nhìn anh
_ Anh biết mình phải làm gì mà , em yên tâm đi – Anh bước tới vuốt nhẹ lưng cô an ủi
Tay Hoàng Long cầm thước gỗ đi tới bên giường Hoàng Nam …..
_ Hoàng Nam
_ Dạ
_ Ngày hôm nay con vi phạm những lỗi gì , hãy kể lại đầy đủ cho ba nghe
_ Con không nghe lời ba , đá banh làm vỡ cửa sổ , chạy giỡn trong nhà làm vỡ đồ làm bản thân bị thương và xô khách của mẹ xuống hồ bơi – Nhóc con thành thật để mong dc giảm án
_ 2 lỗi đầu thì không thể chối cãi , lỗi thứ 3 thì cho phép con tự biện giải – Hoàng Long nói
_ Dạ …. Là ông ta làm khó mẹ với dì , ông ta còn có nói là muốn không mất khách thì mẹ và dì phải chiều ý ông ta . Thật ra con cũng không hiểu ông ta muốn gì chỉ nghe Hoàng Sơn bảo ông ta nói lời như vậy là xúc phạm mẹ , là người xấu nên con mới giúp Hoàng Sơn đẩy ông ta xuống hồ - Nhóc Hoàng Nam ngây thơ thành thật nói
Hoàng Long và Diệu Anh nhìn nhau mỉm cười …. Nhóc con này nhỏ tuổi hơn Hoàng Sơn , lại không trải nhiều như Hoàng Sơn cho nên đối với lời nói của người đàn ông đó nó nghe qua thì không nhạy bén như Hoàng Sơn rồi …..
_ Hoàng Nam , con bảo vệ mẹ và dì là tốt nhưng không nên hành động thiếu suy nghĩ . Con còn nhỏ làm như vậy người ta sẽ nói con hỗn . Vì đây là lần đầu nên ba chỉ nói ra chỗ sai của con chứ không phạt lỗi này …. 2 lỗi đầu mỗi lỗi 10 roi , sau này cấm tái phạm , con nghe rõ chưa – Anh nhip nhịp roi trên mông nó
_ Hức …. Dạ con nghe rồi
_ Được rồi , 10 roi này con hãy ghi nhớ …. Nằm ngay ngắn lại , cấm xoa , cấm che ,cấm rời vị trí
_ Hức …. Dạ - Nó ngoan ngoãn làm theo
Chát …ưm ….chát ……hức hức
Chát ….aa đau….chát …..huhu
Nhóc con kêu khóc trông rất tội nghiệp …. Diệu Anh đứng 1 bên , dằn lòng lắm cô mới không can vào …. Hoàng Long chậm rãi đánh từng roi , tâm anh cũng như bị nhéo vào khi con trai kêu khóc ….nhưng là anh quyết dạy dỗ con thật tốt ….
Chát …..aa huhu….chát …..đau quá ba ơi huhu
Chát ….aa….con không dám nữa đâu ….chát ….huhuhu ….
Hoàng Nam rất muốn xoa cái mông đau nhưng sợ ba lại giận hơn nên cố gắng không xoa ……
Chát …..áá ….con chừa rồi ….Chát …..áá huhuhuhuhu
2 roi cuối anh tăng lực , nhóc con khóc đến lạt giọng …… Anh đặt roi xuống bàn …. Diệu Anh biết anh đã phạt xong nên lại xoa lưng dỗ dành con ….
_ Con trai ngoan , xong rồi ….. Mau xin lỗi ba đi con – Cô nhẹ giọng
_ Hức ….. Con ….xin lỗi … hức ba mẹ …..- Nhóc con nức nở
_ Được rồi , ngoan , nín đi ba thương – Anh cũng ngồi xuống lau nước mắt cho nó
Nhìn cái mông nhỏ bị đánh đỏ bầm lên mà 2 vợ chồng xót không thôi …. Anh nhẹ nhàng chườm đá để làm dịu cái bỏng rát cho con …. Diệu Anh thì ngồi xoa lưng an ủi nó ……1 lúc sau khóc mệt quá nó thiu thiu ngủ ……
_ Haizz , tội nghiệp con trai mẹ - Cô lắc đầu thở dài
_ Hừm , chúng ta về phòng thôi – Anh kéo chăn đắp cho con
2 vợ chồng họ về phòng …. Hoàng Long còn mang theo cả cây thước về phòng nữa ….. Anh cởi cái áo đang mặc ra rồi đứng trước máy lạnh cho mát 1 chút ….
_ Anh phạt cả em sao ? – Cô bước lại ôm anh
_ Em không đáng phạt à ? – Anh ôm cô cúi đầu nhìn vào mắt cô
_ Tùy ý anh , là em sai mà
Chát …Chát …ưm …
Với tay lấy cây thước gỗ anh quất ra sau mông cô 2 roi …..Diệu Anh bị bất ngờ nên giật mình vùi mặt vào ngực anh …..Anh không vội , đặt thước lên bàn nhanh chóng lột sạch quần áo của cô ra ….Cô như thế đứng trước mặt anh , ma mị và quyến rũ ….Anh ôm nhẹ cô , từ trên vai cô nhìn xuống thấy mông cô lưu lại vết ửng hồng ……anh vòng tay xoa xoa , cô dễ chịu tựa vào ngực anh ……Cô đang tận hưởng thì ….
Chát ….Chát …ưm …..cô lại bị bất ngờ nên như con mèo nhỏ rúc vào ngực anh
_ Em thật giỏi , cứ lần nào bao che con là lại lí sự cãi nhau với anh – Anh nói sau khi hạ thêm 2 roi vào mông cô
_ Anh …. Em xin lỗi …. Em biết sai rồi – Cô đưa tay xoa cái mông
_ Bỏ tay ra , ai cho phép em xoa – Anh nói
Diệu Anh nhu thuận thu tay lại , vòng tay ôm anh …. Mặc kệ , bị đòn mà được ôm như như vậy coi như cũng an ủi ……
Chát ….. Chát …..Chát ……Chát …..Chát …..ưm đau ….
Hoàng Long đánh xuống 1 loạt roi ….Diệu Anh vòng tay siết chặt anh ……tuy nói là an ủi nhưng lực anh đánh đâu có nhẹ chứ …..tuy nhiên chỉ mới vài roi , đối với cô vẫn là không sao nhưng trong lòng lại muốn kêu đau mà mè nheo anh chứ không im lặng chịu như mọi khi …..
Chát ….. Chát …..Chát ……Chát …..Chát …..
Chát ….. Chát …ưm....Chát …ưm…Chát …..Chát …đau …...
Cô vặn vẹo người …. Hoàng Long bị cô vợ thân không mảnh vải cứ động trên ngực thì cái giận lại bay mất mà thay bằng 1 cỗ hỏa tình …. Anh ngồi lên mép giường để cô đứng sát anh …. 1 tay xoa nắn ngực cô …. 1 tay cầm roi mà đánh vào mông cô ….
Chát ….. Chát …..Chát ……Chát …..Chát …..
Chát …ưm ….. Chát ….aa…..Chát …aa…Chát …ưm …..Chát …..
Cô khẽ kêu lên …. Anh thật biết cách phạt cô nhỉ ….. vừa phạt vừa kích thích kiểu này cô làm sao chịu nổi đây ….
_ Anh …. Ưm ….. em không dám nữa
_ Câu này anh nghe không ít lần
Hoàng Long chính thức cởi hết đồ của mình , để cô ngồi đối mặt trên đùi anh …. Từng đợt đánh úp vào trong người cô ….. miệng cắn mút đầu ngực cô ….tay vẫn cầm thước đánh lên mông cô dù anh đã giảm đi nhiều phần lực ….
Chát ….ưm ….Chát ….aa…..Chát …..Chát ….Chát ….aa
_ Ưm ….aa…..đau ….anh ơi em không dám nữa …..Anh tha cho em ….
Diệu Anh cũng bị ái tình làm đầu óc cơ hồ mụ mị ….. nhỏ giọng xin anh nhưng giọng điệu ma mị , thân thể áp chặt anh , tay ôm lấy anh ….đây thật chất là gợi tình kích thích anh chứ không phải là đang xin tha …..
Cuộc ân ái đi qua , Diệu Anh nằm hoàn toàn lên người anh …..
_ Hức … anh bắt nạt em – Cô dỗi
_ Anh xem thấy ban nãy em rất là hợp tác mà ….. biểu cảm cũng rất là hưởng thụ và kích tình nha – Anh trêu chọc
_ Hứ , anh nhớ đấy – Cô đấm nhẹ lên ngực anh
Anh chỉ cười , ôm ấp cô , xoa xoa mông cho cô cho đến khi cả 2 chìm vào giấc ngủ ……
Giới Thiệu Chap Sau :
Nói rồi Tú Tâm chạy lên phòng lấy que thử thai xuống đưa Tuệ Ngân …Tuệ Ngân vào toilet khi quay ra cô đưa que thử thai cho Tú Tâm xem trên que thử thai hiện rõ 2 vạch….
_Ôi hay quá ,vậy là em và Ngọc Huy có tin vui rồi nhé -Tú Tâm vui vẻ nói
Tuệ Ngân cũng cảm thấy rất vui mừng……
_Em ngồi xuống nghỉ một chút đi .Có thèm ăn cái gì không để chị lấy cho
_Em không cảm thấy đói chỉ cảm thấy hơi lạc miệng
_Được rồi để chị vào bếp lấy cho em ít bánh ngọt nhé
_Chị cứ để em tự lấy được rồi
_Em không cần phải khách sáo với chị ,chúng ta là chị em một nhà mà
Tú Tâm mỉm cười đi vào bếp.... vừa lúc đó Ngọc Huy từ cửa bước vào.... Tuệ Ngân nhìn thấy anh thì vui vẻ chạy lại định thông báo tin mừng ….nào đâu cô chưa kịp nói thì….
Bốp
Ngọc Huy thẳng tay tát cô một cái..... Tuệ Ngân hoang mang tay ôm gò má không hiểu chuyện gì ....
_Anh .... sao anh lại ....
Yurin- Moderators
- Tổng số bài gửi : 384
Points : 33305
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 29
Đến từ : TPHCM
Coffee- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 47
Points : 32128
Thanks : 7
Join date : 11/02/2016
lanhciute- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 18
Points : 28999
Thanks : 1
Join date : 15/12/2016
Re: Cảnh đời gian truân
chủ nhật bạn sẽ biết , bật mí là sẽ rất rất rất rất chấn động =))))))))lanhciute đã viết:Tuệ Ngân sao thế?
Yurin- Moderators
- Tổng số bài gửi : 384
Points : 33305
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 29
Đến từ : TPHCM
Re: Cảnh đời gian truân
Vài tuần sau …..
_ Tuệ Ngân à , hôm qua anh có việc ra ngoài , có người đến gửi anh 1 hợp đồng quan trọng . Lúc anh về tại sao em không đưa cho anh chứ ? – Ngọc Huy không vui nhìn Tuệ Ngân
_ Ấy chết , em xin lỗi . Hôm qua công việc lu bu quá cho nên em quên mất
_ Em thật là , em có biết em đã làm thất thoát hơn 10.000.000 TWD không
_ Em xin lỗi mà . Lúc đó em có cuộc họp nên em lo đi họp , lúc họp xong lại quên mất – Tuệ Ngân ôm lấy chồng
_ Hừ ….. Làm việc thì có trách nhiệm 1 chút chứ . Em có thể nói với thư kí và nhờ chuyển cho anh cũng được mà – Anh đẩy nhẹ cô ra
_ Nè , em đã xin lỗi rồi sao anh cứ càm ràm mãi thế . Em có phải cố ý đâu . Anh bận việc không lẽ em rãnh rỗi ngồi chơi sao – Cô bực mình cãi lại
_ Thái độ hối lỗi của em là thế sao ? Anh không phải tiếc số tiền nhưng lần này anh bị mất uy tín với người ta đó em biết không
_ Thì cùng lắm em thay anh đi năn nỉ người ta được chưa ?
_ Em …. Càng nói càng làm người ta phát tiết mà – Anh bực bội đi ra ngoài đóng sầm cửa lại thật mạnh
Tuệ Ngân cảm thấy buồn bực , khi không anh lại nổi đóa với cô …..Từ lúc được giao cho cái bệnh viện này , cô luôn bận tối mặt vậy mà anh còn không thông cảm cho cô ….Cô có cố ý đâu chứ …..Buổi tối , Tuệ Ngân do giận Ngọc Huy nên không về nhà mà đi chơi với vài đồng nghiệp ……Cô uống tới say bí tỉ không biết chuyện gì ….. Sáng hôm sau thức dậy ….Tuệ Ngân vô cùng bàng hoàng sửng sốt khi phát hiện mình đang nằm ngủ trong 1 căn phòng xa lạ ….nhìn qua bên cạnh cô càng kinh hoàng hơn khi kế bên cô là 1 cấp dưới của cô …. Cả 2 đang trong tình trạng lõa thể ….
_ Giám đốc , cô tỉnh rồi à ? – Người thanh niên lên tiếng
_ Anh Huân , sao anh lại ở đây ? Tại sao anh lại ngủ cùng tôi ? Tại sao vậy hả ?- Tuệ Ngân kích động
_ Giám đốc …. Hôm qua chị uống say quá nên em đưa chị về . Giữa đường chị ôm lấy em bảo yêu em ….sau đó chúng ta …..
Cái gì cơ …. Tuệ Ngân ôm đầu cố hồi tưởng ….hôm qua cô nói lời yêu thương với Ngọc Huy kia mà , rồi cô mơ thấy 2 người ân ái …. Chết tiệt hóa ra không phải mơ …. Mà là cô trong cơn say đã lầm tưởng anh chàng này là Ngọc Huy …..
_ Thôi …. Em hiểu rồi …. Có lẽ chị lầm em là anh ấy …. Chị yên tâm đi , em sẽ không làm gì ảnh hưởng tới cuộc sống của chị đâu . Chuyện này hãy xem như chưa bao giờ xảy ra – Anh chàng nói rồi đứng dậy mặc lại quần áo
Sau đó anh ta đưa Tuệ Ngân về ….
_ Chào ngũ tẩu – Thuộc hạ cúi đầu khi cô đi ngang qua
_ Umh ….. ngũ ca có ở nhà không ?
_ Ủa , bọn em tưởng là tối qua 2 người ra ngoài cùng nhau chứ
_ À ….ừm….. hôm qua ở bệnh việc nhiều việc quá nên tôi ở lại làm đêm luôn – Tuệ Ngân cố bình tĩnh hết mức có thể
_ Vâng
_ Ngũ tẩu tìm ngũ ca à ? Anh ấy tối qua ở vũ trường uống rượu với bạn bè rồi ngủ lại ở đó luôn – Hàn Khiêm bước lại
_ Vậy à , cảm ơn cậu , tôi sẽ gọi cho anh ấy – Tuệ Ngân nói rồi bước vào nhà và lên phòng
Trong khi đó ở phòng quản lí của vũ trường …..Ngọc Huy tỉnh dậy ….
_ Dậy rồi à ?
_ Nhị ca …. Tối qua em uống nhiều quá nên ngủ quên – Ngọc Huy day day đầu
_ Hừm …. 2 vợ chồng có chuyện gì à ? – Nhị ca hỏi
_ …. Sao anh hỏi thế ?
_ Nè , uống ly sữa đi – Tú Tâm bước lại đưa cho Ngọc Huy 1 ly sữa
_ Cảm ơn chị - Cậu nhận lấy ly sữa
_ Cái thằng nhóc này , ngày thường em có bao giờ uống say tới mức như hôm qua đâu . Nói đi , em và Tuệ Ngân cãi nhau phải không ?
_ Haizz …..Chuyện là thế này ….. – Ngọc Huy kể lại đầu đuôi cho Hoàng Lâm và Tú Tâm nghe
_ Lần này em sai thật rồi . Sao lại nổi nóng vô cớ như vậy chứ , Tuệ Ngân cũng bận việc chứ đâu có rãnh đâu .- Tú Tâm nói
_ Tú Tâm nói đúng đó . Hơn nữa con bé cũng chủ động xin lỗi em rồi sao em còn làm to chuyện ra làm gì ? – Hoàng Lâm cũng góp ý
_ Haizz …. Thật ra em cũng có suy nghĩ lại và cũng cảm thấy lúc đó em sai
_ Vậy còn không mau về làm lành với con bé đi . Cả đêm qua em không về chắc Tuệ Ngân lo lắm – Hoàng Lâm nói
_ Ban nãy em xem qua điện thoại có thấy cuộc gọi nhỡ nào đâu
_ Vậy chứng tỏ Tuệ Ngân giận em rồi đó . Theo chị thì em mau về nhà làm hòa với con bé đi- Tú Tâm ngồi xuống cạnh Hoàng Lâm và nói
Ngọc Huy nhanh chóng về nhà , trên đường còn ghé mua 1 bó hoa hồng vàng to đùng để tặng vợ yêu …. Bước vào phòng , ….
_ Vợ yêu …. Tặng em này – Ngọc Huy chìa bó hoa về phía cô , mỉm cười nói
_ Ơ ….
_ Anh xin lỗi ….. Hôm qua anh nóng quá nên nói lời tổn thương em . Em đừng giận anh nữa nha – Anh thành thật nhìn vào mắt cô
_ Em …. Em ….- Tuệ Ngân lúc này hận bản thân mình đêm qua say xỉn dẫn đến làm việc có lỗi với anh
_ Sao thế ? …..Em không thích à – Anh thoáng buồn
_ Không ….không phải ….. em yêu anh – Cô ôm chầm lấy anh
_ Em sao thế ? Sao hôm nay cư xử lạ vậy ? – Anh vịn 2 vai cô nhẹ đẩy cô ra nhìn cô , lo lắng hỏi
_ Không có gì đâu …. Chỉ là em thấy có lỗi ….lẽ ra lúc anh nóng thì em phải nhịn chứ không nên nóng theo – Cô nói
_ Được rồi , mọi chuyện qua rồi . Vợ chồng mình hòa em nhé – Anh hôn lên tóc cô
_ Dạ - Tuệ Ngân thề với trời , sau này cô không bao giờ để xảy ra chuyện ngoài ý muốn như hôm qua
_ Để bù đắp cho lỗi của anh . Bây giờ em muốn gì cứ nói , anh sẽ đáp ứng hết
_ Em …. Em chỉ cần anh luôn yêu em trong mọi hoàn cảnh thôi
_ Dĩ nhiên rồi cô vợ ngốc của anh
Tuệ Ngân quyết định giữ kín vụ tai nạn kia xem như chưa có gì xảy ra , thay vào đó là cô dốc lòng ngoan ngoãn với anh , trong mọi chuyện cô luôn nhẫn nhịn không nóng nảy với anh ….Còn anh chàng cấp dưới của cô , chẳng những anh ta không gây khó dễ cho cô mà còn chủ động xin nghỉ việc và chuyển đi nơi khác cách xa cô ….. 1 tháng sau …..Ngọc Huy đi dự buổi khai trương cửa hàng thiết bị linh kiện điện tử của 1 người bạn , anh dẫn Tuệ Ngân đi cùng nhưng Tuệ Ngân cảm thấy mệt nên đi về trước ….Ngọc Huy vẫn tiếp tục ở lại dự tiệc ….
_ Ngọc Huy à , cô gái ban nãy là vợ cậu à ?- 1 anh chàng bước tới
_ Uk , cô ấy tên Tuệ Ngân . Bọn mình kết hôn đã lâu rồi – Ngọc Huy vui vẻ nói
_ Khi tàn tiệc hãy đi với tôi , tôi sẽ cho cậu xem cái này
Về phía Tuệ Ngân khi cô về nhà , Cô cứ cảm thấy mệt mỏi chóng mặt buồn nôn ….cô ngồi ở sofa trong đại sảnh với vẻ mặt bơ phờ . Vừa lúc đó Tú Tâm từ trên phòng đi xuống để chuẩn bị đến vũ trường làm việc trông thấy sắc mặt Tuệ Ngân không tốt nên lại gần và hỏi….
_Tuệ Ngân à , em không khỏe hả ?Không phải là em và Ngọc Huy cùng đi dự tiệc hay sao … sao chỉ có một mình em về vậy ?
_Em với anh ấy đang dự tiệc thì em cảm thấy chóng mặt nhức đầu và cảm thấy buồn nôn nữa cho nên em đi về trước
_Em không sao chứ….. Hay là do em làm việc quá sức
_Thời gian gần đây em cứ hay như vậy lắm …. Ngửi mùi đồ ăn cũng khiến em buồn nôn nữa
_Hay là.... hay là em có thai rồi
_Em ….Em cũng không biết nữa – Tuệ Ngân nghe chú Tâm nói thì bối rối. Thật sự cô cũng không biết có phải là cô đang mang thai hay không
_Chị vẫn còn một cái que thử thai chưa dùng đến để chị lên lấy cho em thử nha
Nói rồi Tú Tâm chạy lên phòng lấy que thử thai xuống đưa Tuệ Ngân …Tuệ Ngân vào toilet khi quay ra cô đưa que thử thai cho Tú Tâm xem trên que thử thai hiện rõ 2 vạch….
_Ôi hay quá ,vậy là em và Ngọc Huy có tin vui rồi nhé -Tú Tâm vui vẻ nói
Tuệ Ngân cũng cảm thấy rất vui mừng……
_Em ngồi xuống nghỉ một chút đi .Có thèm ăn cái gì không để chị lấy cho
_Em không cảm thấy đói chỉ cảm thấy hơi lạc miệng
_Được rồi để chị vào bếp lấy cho em ít bánh ngọt nhé
_Chị cứ để em tự lấy được rồi
_Em không cần phải khách sáo với chị ,chúng ta là chị em một nhà mà
Tú Tâm mỉm cười đi vào bếp.... vừa lúc đó Ngọc Huy từ cửa bước vào.... Tuệ Ngân nhìn thấy anh thì vui vẻ chạy lại định thông báo tin mừng ….nào đâu cô chưa kịp nói thì….
Bốp
Ngọc Huy thẳng tay tát cô một cái..... Tuệ Ngân hoang mang tay ôm gò má không hiểu chuyện gì ....
_Anh .... sao anh lại ....
_Cô còn dám mở miệng hỏi tôi à ? Tôi không ngờ cô lại là con đàn bà trắc nết như vậy?- Ngọc Huy lớn tiếng mắng
_Anh nói gì em không hiểu…. rốt cuộc em đã làm gì sai mà anh lại làm như vậy - Tuệ Ngân rưng rưng nhìn anh
_Cô không biết cô đã làm gì sai à…. chính mình làm mà không nhớ hay sao ?....Được rồi….. Cô muốn biết thì hãy tự mà xem đi -Ngọc Huy đưa cái điện thoại cho Tuệ Ngân
Tuệ Ngân nhìn vào thì thấy đó là 1 đoạn camera gi lại cảnh hôm ấy cô cùng anh chàng cấp dưới của mình đi vào khách sạn .... Cô sững sờ nhìn anh ....
_Thế nào ? Cái này có giúp cho cô nhớ ra hay chưa …Hay là cô đi với quá nhiều thằng cho nên quên mất
_Anh … anh nghe em giải thích ,chuyện không ....á….
Tuệ Ngân còn chưa nói hết câu thì Ngọc Huy đã tát cô thêm một cái nữa . Vừa lúc đó Tú Tâm từ trong bếp đi ra chứng kiến cảnh này , đặt vội đĩa bánh đang cầm xuống bàn, Tú Tâm chạy lại đỡ Tuệ Ngân….
_ Em làm cái gì vậy hả ? Em có biết là Tuệ Ngân đang mang thai hay không mà động tay động chân với con bé ? …..Tuệ Ngân , em có sao không ?
_ Có thai ư ? Mẹ kiếp nó , cô còn có thai nữa cơ à ?– Anh quát lên
_Ngọc Huy , em bị điên hả ? Có phải đi dự tiệc uống quá nhiều rượu cho nên về phát điên phải không? – Tú Tâm mắng
_Em không điên đâu chị, em hoàn toàn bình thường. Người phát điên chính là cô ấy – Ngọc Huy tức giận chỉ Tuệ Ngân
_Sao lại nói như vậy ? – Tú Tâm hỏi
_Đang sống với chồng hạnh phúc mà đi ngoại tình như vậy…chị nói xem có phải là cô ấy bị điên rồi không ?
_ Cái… cái gì…. sao lại có chuyện đó – Tú Tâm kinh ngạc
_Chị không tin thì chị cũng tự xem đi . Em không phải không tra ra bằng chứng và đi buộc tội oan người khác
Tú Tâm nhận lấy điện thoại từ tay Ngọc Huy và xem đoạn clip .... xem xong chính cô cũng sững người…. cô nhìn sang Tuệ Ngân chờ một lời giải thích …..
_ Huhu …hôm đó chỉ là tai nạn ….hức ….anh ơi em thật sự không muốn đâu – Tuệ Ngân ngồi trên đất ngước nhìn anh mà khóc
_ Tai nạn ? Cô nói dễ nghe nhỉ ? 2 người ôm ấp dìu dắt nhau vào khách sạn mà cô bảo là tai nạn à ? – Anh cười lạnh
_ Đủ rồi , chuyện này để cả 2 bình tĩnh lại rồi giải quyết đi . Dù sao Tuệ Ngân cũng đang mang thai con của em mà – Tú Tâm nói
_ Con của em ? Bằng chứng nào nói đó là con của em ?
Tuệ Ngân chỉ biết khóc …. Cô thật sự không biết cô đang mang thai con của ai nữa ….
_Em bình tĩnh đi, không thể nào nói như vậy được , không phải con của em thì là của ai được chứ. Dù sao chuyện đó cũng xảy ra cách đây một tháng rồi mà – Tú Tâm nói
_Một tháng thì đó vẫn có thể là con của hắn ta mà – Ngọc Huy đau lòng nói
_Vậy theo em bây giờ phải làm như thế nào đây ?
_Đứa con hoang như vậy tôi không cần…. cô hãy mình phá bỏ đi- Anh lãnh đạm nhìn Tuệ Ngân
Bốp
Tú Tâm tức giận tát Ngọc Huy một cái….
_ Em nói cái gì vậy ? Em nói như vậy mà nghe được à ? Đó là 1 sinh linh , 1 mạng người kia mà …. Nó chỉ là một đứa trẻ …. nó vô tội trong chuyện này mà …. biết bao nhiêu người mong ước có con mà không có được em có biết hay không hả ?
_Nhưng nếu cô ta sinh nó ra thì em phải đối xử với nó như thế nào đây hả chị - Ngọc Huy nói như hét lên - Mà thôi….. giữ lại cũng được ….Dù sao em cũng sẽ làm giấy ly dị với cô ta ….Cô ta giữ hay bỏ không liên quan gì đến em
Ngọc Huy không nói gì thêm mà ra ngoài lấy mô tô bỏ đi …..Tuệ Ngân nghẹn không nói được nên lời , nghe đến điều này thì cô chỉ muốn chết đi cho xong ….Lúc đó Hoàng Long , Hoàng Lâm và Diệu Anh bước xuống ….
_ Tuệ Ngân …. Đừng khóc nữa em , khóc nhiều sẽ ảnh hưởng thai nhi đấy ….. Nào ngồi lên đây – Diệu Anh đỡ Tuệ Ngân ngồi lên ghế
_ Em có lỗi …. Hức ….anh ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho em đâu – Tuệ Ngân vẫn cúi mặt khóc
_ Chuyện hôm đó là như thế nào vậy ? Có thể kể cho anh chị nghe có được không ? – Hoàng Lâm hỏi
Tuệ Ngân vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện ……
_ Haizz …. Em lần này gây ra lỗi rất lớn đấy – Tú Tâm nói
_ Hức ….. em biết ….cho nên em không trách gì anh ấy ….. tất cả là lỗi của em ….huhu…..
_ Anh à , hay là anh với nhị ca thử khuyên Ngọc Huy đi – Diệu Anh nhìn sang Hoàng Long
_ Nó đang nóng , cứ để nó bình tĩnh lại trước đã …. Hiện tại em hãy nghỉ ngơi đi - Hoàng Long nói rồi nhìn sang Tuệ Ngân
Tuệ Ngân thẫn thờ đứng lên ….Diệu Anh nhìn sang Ngọc Lan ra hiệu ….Ngọc Lan hiểu ý đi lại đỡ Tuệ Ngân về phòng ….
_ Thôi em đến vũ trường đây – Tú Tâm nói
_ Em cũng đi đây , 2 người cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé – Hoàng Lâm nói
_ Umh , 2 đứa đi cẩn thận – Long đại ca nói
Liên tục 3 ngày Ngọc Huy luôn tránh mặt Tuệ Ngân ….rồi đột ngột hôm Ngọc Huy thông báo với mọi người là ngày mai anh đi sang Nhật 1 năm để học về chuyên ngành công nghệ thông tin …..Mọi người khuyên nhủ nhưng anh hạ quyết tâm sẽ đi , anh bảo rằng anh muốn học nâng cao và muốn có thời gian để nỗi đau của mình nguôi ngoai ….. Không còn cách nào khác , mọi người đành tôn trọng quyết định của anh …. Ngày anh đi , Tuệ Ngân 1 mình đứng ở góc khuất sân bay nhìn theo anh mà lệ rơi hàng hà …..Cô đã định bỏ đi luôn nhưng đại ca đã đề phòng cô suy nghĩ dại dại dột mà cắt cử người luôn đi theo cô và đưa cô về nhà ….. Tuệ Ngân sống trong sự đau buồn cô đơn …. Hằng ngày vùi đầu vào công việc cho cho quên đi những sầu muộn ….. Chuyện gì tới rồi cũng phải tới thôi ….. Đã tới lúc con của cô ra đời …. Đó là 1 cặp song sinh nam nữ khỏe mạnh dễ thương …..Tuệ Ngân chăm sóc cho con và lấy đó làm điểm tựa cho bản thân trong lúc này …. Diệu Anh và Tú Tâm cũng thường xuyên giúp cô chăm 2 bé ….
_ Ui , ngoan nà ngoan nà …. Bác dỗ con ngủ nha – Tú Tâm thích thú bế bé gái trên tay
_ Tuệ Ngân , em đặt tên 2 bé là gì vậy ? – Diệu Anh cũng đang bế bé còn lại
_ Dạ em cũng chưa biết nữa …. Em muốn chờ Ngọc Huy – Giọng cô nhỏ dần
Diệu Anh và Tú Tâm nhìn nhau ….
_ Umh , đặt tên con thì nên để 2 vợ chồng cùng đặt ….Vậy chúng ta gọi tên cún cơm ở nhà của 2 bé là Doughnut và Tiramisu nhé – Diệu Anh nói
_ Nghe dễ thương đó , vậy con trai là Doughnut , con gái là Tiramisu – Tú Tâm vui vẻ hưởng ứng
_ Như vậy cũng được ạ - Tuệ Ngân nói
Giới Thiệu Chap Sau :
Chiều hôm đó Ngọc Huy về nhà …….anh lên phòng ….
_ Anh …. – Tuệ Ngân vui mừng bước lại
_ Đây là đơn li hôn , tôi đã kí rồi , cô cũng hãy kí đi – Ngọc Huy chìa tờ đơn ra trước mặt Tuệ Ngân
Tuệ Ngân đứng như chôn chân ….. tay cô run run nhận lấy tờ đơn …. Đọc từng dòng chữ mà nước mắt cô rơi xuống từng giọt ….. phía cuối đơn ….chữ kí của Ngọc Huy rõ ràng trước mắt không phủ nhận được …..
_ Anh ….. thật sự ….. không cần ….em nữa …sao ? – Cô nhìn anh mà nghẹn giọng cố nói từng chữ
_ Cô mau kí đi – Ngọc Huy lạnh lùng nói
_ Tuệ Ngân à , hôm qua anh có việc ra ngoài , có người đến gửi anh 1 hợp đồng quan trọng . Lúc anh về tại sao em không đưa cho anh chứ ? – Ngọc Huy không vui nhìn Tuệ Ngân
_ Ấy chết , em xin lỗi . Hôm qua công việc lu bu quá cho nên em quên mất
_ Em thật là , em có biết em đã làm thất thoát hơn 10.000.000 TWD không
_ Em xin lỗi mà . Lúc đó em có cuộc họp nên em lo đi họp , lúc họp xong lại quên mất – Tuệ Ngân ôm lấy chồng
_ Hừ ….. Làm việc thì có trách nhiệm 1 chút chứ . Em có thể nói với thư kí và nhờ chuyển cho anh cũng được mà – Anh đẩy nhẹ cô ra
_ Nè , em đã xin lỗi rồi sao anh cứ càm ràm mãi thế . Em có phải cố ý đâu . Anh bận việc không lẽ em rãnh rỗi ngồi chơi sao – Cô bực mình cãi lại
_ Thái độ hối lỗi của em là thế sao ? Anh không phải tiếc số tiền nhưng lần này anh bị mất uy tín với người ta đó em biết không
_ Thì cùng lắm em thay anh đi năn nỉ người ta được chưa ?
_ Em …. Càng nói càng làm người ta phát tiết mà – Anh bực bội đi ra ngoài đóng sầm cửa lại thật mạnh
Tuệ Ngân cảm thấy buồn bực , khi không anh lại nổi đóa với cô …..Từ lúc được giao cho cái bệnh viện này , cô luôn bận tối mặt vậy mà anh còn không thông cảm cho cô ….Cô có cố ý đâu chứ …..Buổi tối , Tuệ Ngân do giận Ngọc Huy nên không về nhà mà đi chơi với vài đồng nghiệp ……Cô uống tới say bí tỉ không biết chuyện gì ….. Sáng hôm sau thức dậy ….Tuệ Ngân vô cùng bàng hoàng sửng sốt khi phát hiện mình đang nằm ngủ trong 1 căn phòng xa lạ ….nhìn qua bên cạnh cô càng kinh hoàng hơn khi kế bên cô là 1 cấp dưới của cô …. Cả 2 đang trong tình trạng lõa thể ….
_ Giám đốc , cô tỉnh rồi à ? – Người thanh niên lên tiếng
_ Anh Huân , sao anh lại ở đây ? Tại sao anh lại ngủ cùng tôi ? Tại sao vậy hả ?- Tuệ Ngân kích động
_ Giám đốc …. Hôm qua chị uống say quá nên em đưa chị về . Giữa đường chị ôm lấy em bảo yêu em ….sau đó chúng ta …..
Cái gì cơ …. Tuệ Ngân ôm đầu cố hồi tưởng ….hôm qua cô nói lời yêu thương với Ngọc Huy kia mà , rồi cô mơ thấy 2 người ân ái …. Chết tiệt hóa ra không phải mơ …. Mà là cô trong cơn say đã lầm tưởng anh chàng này là Ngọc Huy …..
_ Thôi …. Em hiểu rồi …. Có lẽ chị lầm em là anh ấy …. Chị yên tâm đi , em sẽ không làm gì ảnh hưởng tới cuộc sống của chị đâu . Chuyện này hãy xem như chưa bao giờ xảy ra – Anh chàng nói rồi đứng dậy mặc lại quần áo
Sau đó anh ta đưa Tuệ Ngân về ….
_ Chào ngũ tẩu – Thuộc hạ cúi đầu khi cô đi ngang qua
_ Umh ….. ngũ ca có ở nhà không ?
_ Ủa , bọn em tưởng là tối qua 2 người ra ngoài cùng nhau chứ
_ À ….ừm….. hôm qua ở bệnh việc nhiều việc quá nên tôi ở lại làm đêm luôn – Tuệ Ngân cố bình tĩnh hết mức có thể
_ Vâng
_ Ngũ tẩu tìm ngũ ca à ? Anh ấy tối qua ở vũ trường uống rượu với bạn bè rồi ngủ lại ở đó luôn – Hàn Khiêm bước lại
_ Vậy à , cảm ơn cậu , tôi sẽ gọi cho anh ấy – Tuệ Ngân nói rồi bước vào nhà và lên phòng
Trong khi đó ở phòng quản lí của vũ trường …..Ngọc Huy tỉnh dậy ….
_ Dậy rồi à ?
_ Nhị ca …. Tối qua em uống nhiều quá nên ngủ quên – Ngọc Huy day day đầu
_ Hừm …. 2 vợ chồng có chuyện gì à ? – Nhị ca hỏi
_ …. Sao anh hỏi thế ?
_ Nè , uống ly sữa đi – Tú Tâm bước lại đưa cho Ngọc Huy 1 ly sữa
_ Cảm ơn chị - Cậu nhận lấy ly sữa
_ Cái thằng nhóc này , ngày thường em có bao giờ uống say tới mức như hôm qua đâu . Nói đi , em và Tuệ Ngân cãi nhau phải không ?
_ Haizz …..Chuyện là thế này ….. – Ngọc Huy kể lại đầu đuôi cho Hoàng Lâm và Tú Tâm nghe
_ Lần này em sai thật rồi . Sao lại nổi nóng vô cớ như vậy chứ , Tuệ Ngân cũng bận việc chứ đâu có rãnh đâu .- Tú Tâm nói
_ Tú Tâm nói đúng đó . Hơn nữa con bé cũng chủ động xin lỗi em rồi sao em còn làm to chuyện ra làm gì ? – Hoàng Lâm cũng góp ý
_ Haizz …. Thật ra em cũng có suy nghĩ lại và cũng cảm thấy lúc đó em sai
_ Vậy còn không mau về làm lành với con bé đi . Cả đêm qua em không về chắc Tuệ Ngân lo lắm – Hoàng Lâm nói
_ Ban nãy em xem qua điện thoại có thấy cuộc gọi nhỡ nào đâu
_ Vậy chứng tỏ Tuệ Ngân giận em rồi đó . Theo chị thì em mau về nhà làm hòa với con bé đi- Tú Tâm ngồi xuống cạnh Hoàng Lâm và nói
Ngọc Huy nhanh chóng về nhà , trên đường còn ghé mua 1 bó hoa hồng vàng to đùng để tặng vợ yêu …. Bước vào phòng , ….
_ Vợ yêu …. Tặng em này – Ngọc Huy chìa bó hoa về phía cô , mỉm cười nói
_ Ơ ….
_ Anh xin lỗi ….. Hôm qua anh nóng quá nên nói lời tổn thương em . Em đừng giận anh nữa nha – Anh thành thật nhìn vào mắt cô
_ Em …. Em ….- Tuệ Ngân lúc này hận bản thân mình đêm qua say xỉn dẫn đến làm việc có lỗi với anh
_ Sao thế ? …..Em không thích à – Anh thoáng buồn
_ Không ….không phải ….. em yêu anh – Cô ôm chầm lấy anh
_ Em sao thế ? Sao hôm nay cư xử lạ vậy ? – Anh vịn 2 vai cô nhẹ đẩy cô ra nhìn cô , lo lắng hỏi
_ Không có gì đâu …. Chỉ là em thấy có lỗi ….lẽ ra lúc anh nóng thì em phải nhịn chứ không nên nóng theo – Cô nói
_ Được rồi , mọi chuyện qua rồi . Vợ chồng mình hòa em nhé – Anh hôn lên tóc cô
_ Dạ - Tuệ Ngân thề với trời , sau này cô không bao giờ để xảy ra chuyện ngoài ý muốn như hôm qua
_ Để bù đắp cho lỗi của anh . Bây giờ em muốn gì cứ nói , anh sẽ đáp ứng hết
_ Em …. Em chỉ cần anh luôn yêu em trong mọi hoàn cảnh thôi
_ Dĩ nhiên rồi cô vợ ngốc của anh
Tuệ Ngân quyết định giữ kín vụ tai nạn kia xem như chưa có gì xảy ra , thay vào đó là cô dốc lòng ngoan ngoãn với anh , trong mọi chuyện cô luôn nhẫn nhịn không nóng nảy với anh ….Còn anh chàng cấp dưới của cô , chẳng những anh ta không gây khó dễ cho cô mà còn chủ động xin nghỉ việc và chuyển đi nơi khác cách xa cô ….. 1 tháng sau …..Ngọc Huy đi dự buổi khai trương cửa hàng thiết bị linh kiện điện tử của 1 người bạn , anh dẫn Tuệ Ngân đi cùng nhưng Tuệ Ngân cảm thấy mệt nên đi về trước ….Ngọc Huy vẫn tiếp tục ở lại dự tiệc ….
_ Ngọc Huy à , cô gái ban nãy là vợ cậu à ?- 1 anh chàng bước tới
_ Uk , cô ấy tên Tuệ Ngân . Bọn mình kết hôn đã lâu rồi – Ngọc Huy vui vẻ nói
_ Khi tàn tiệc hãy đi với tôi , tôi sẽ cho cậu xem cái này
Về phía Tuệ Ngân khi cô về nhà , Cô cứ cảm thấy mệt mỏi chóng mặt buồn nôn ….cô ngồi ở sofa trong đại sảnh với vẻ mặt bơ phờ . Vừa lúc đó Tú Tâm từ trên phòng đi xuống để chuẩn bị đến vũ trường làm việc trông thấy sắc mặt Tuệ Ngân không tốt nên lại gần và hỏi….
_Tuệ Ngân à , em không khỏe hả ?Không phải là em và Ngọc Huy cùng đi dự tiệc hay sao … sao chỉ có một mình em về vậy ?
_Em với anh ấy đang dự tiệc thì em cảm thấy chóng mặt nhức đầu và cảm thấy buồn nôn nữa cho nên em đi về trước
_Em không sao chứ….. Hay là do em làm việc quá sức
_Thời gian gần đây em cứ hay như vậy lắm …. Ngửi mùi đồ ăn cũng khiến em buồn nôn nữa
_Hay là.... hay là em có thai rồi
_Em ….Em cũng không biết nữa – Tuệ Ngân nghe chú Tâm nói thì bối rối. Thật sự cô cũng không biết có phải là cô đang mang thai hay không
_Chị vẫn còn một cái que thử thai chưa dùng đến để chị lên lấy cho em thử nha
Nói rồi Tú Tâm chạy lên phòng lấy que thử thai xuống đưa Tuệ Ngân …Tuệ Ngân vào toilet khi quay ra cô đưa que thử thai cho Tú Tâm xem trên que thử thai hiện rõ 2 vạch….
_Ôi hay quá ,vậy là em và Ngọc Huy có tin vui rồi nhé -Tú Tâm vui vẻ nói
Tuệ Ngân cũng cảm thấy rất vui mừng……
_Em ngồi xuống nghỉ một chút đi .Có thèm ăn cái gì không để chị lấy cho
_Em không cảm thấy đói chỉ cảm thấy hơi lạc miệng
_Được rồi để chị vào bếp lấy cho em ít bánh ngọt nhé
_Chị cứ để em tự lấy được rồi
_Em không cần phải khách sáo với chị ,chúng ta là chị em một nhà mà
Tú Tâm mỉm cười đi vào bếp.... vừa lúc đó Ngọc Huy từ cửa bước vào.... Tuệ Ngân nhìn thấy anh thì vui vẻ chạy lại định thông báo tin mừng ….nào đâu cô chưa kịp nói thì….
Bốp
Ngọc Huy thẳng tay tát cô một cái..... Tuệ Ngân hoang mang tay ôm gò má không hiểu chuyện gì ....
_Anh .... sao anh lại ....
_Cô còn dám mở miệng hỏi tôi à ? Tôi không ngờ cô lại là con đàn bà trắc nết như vậy?- Ngọc Huy lớn tiếng mắng
_Anh nói gì em không hiểu…. rốt cuộc em đã làm gì sai mà anh lại làm như vậy - Tuệ Ngân rưng rưng nhìn anh
_Cô không biết cô đã làm gì sai à…. chính mình làm mà không nhớ hay sao ?....Được rồi….. Cô muốn biết thì hãy tự mà xem đi -Ngọc Huy đưa cái điện thoại cho Tuệ Ngân
Tuệ Ngân nhìn vào thì thấy đó là 1 đoạn camera gi lại cảnh hôm ấy cô cùng anh chàng cấp dưới của mình đi vào khách sạn .... Cô sững sờ nhìn anh ....
_Thế nào ? Cái này có giúp cho cô nhớ ra hay chưa …Hay là cô đi với quá nhiều thằng cho nên quên mất
_Anh … anh nghe em giải thích ,chuyện không ....á….
Tuệ Ngân còn chưa nói hết câu thì Ngọc Huy đã tát cô thêm một cái nữa . Vừa lúc đó Tú Tâm từ trong bếp đi ra chứng kiến cảnh này , đặt vội đĩa bánh đang cầm xuống bàn, Tú Tâm chạy lại đỡ Tuệ Ngân….
_ Em làm cái gì vậy hả ? Em có biết là Tuệ Ngân đang mang thai hay không mà động tay động chân với con bé ? …..Tuệ Ngân , em có sao không ?
_ Có thai ư ? Mẹ kiếp nó , cô còn có thai nữa cơ à ?– Anh quát lên
_Ngọc Huy , em bị điên hả ? Có phải đi dự tiệc uống quá nhiều rượu cho nên về phát điên phải không? – Tú Tâm mắng
_Em không điên đâu chị, em hoàn toàn bình thường. Người phát điên chính là cô ấy – Ngọc Huy tức giận chỉ Tuệ Ngân
_Sao lại nói như vậy ? – Tú Tâm hỏi
_Đang sống với chồng hạnh phúc mà đi ngoại tình như vậy…chị nói xem có phải là cô ấy bị điên rồi không ?
_ Cái… cái gì…. sao lại có chuyện đó – Tú Tâm kinh ngạc
_Chị không tin thì chị cũng tự xem đi . Em không phải không tra ra bằng chứng và đi buộc tội oan người khác
Tú Tâm nhận lấy điện thoại từ tay Ngọc Huy và xem đoạn clip .... xem xong chính cô cũng sững người…. cô nhìn sang Tuệ Ngân chờ một lời giải thích …..
_ Huhu …hôm đó chỉ là tai nạn ….hức ….anh ơi em thật sự không muốn đâu – Tuệ Ngân ngồi trên đất ngước nhìn anh mà khóc
_ Tai nạn ? Cô nói dễ nghe nhỉ ? 2 người ôm ấp dìu dắt nhau vào khách sạn mà cô bảo là tai nạn à ? – Anh cười lạnh
_ Đủ rồi , chuyện này để cả 2 bình tĩnh lại rồi giải quyết đi . Dù sao Tuệ Ngân cũng đang mang thai con của em mà – Tú Tâm nói
_ Con của em ? Bằng chứng nào nói đó là con của em ?
Tuệ Ngân chỉ biết khóc …. Cô thật sự không biết cô đang mang thai con của ai nữa ….
_Em bình tĩnh đi, không thể nào nói như vậy được , không phải con của em thì là của ai được chứ. Dù sao chuyện đó cũng xảy ra cách đây một tháng rồi mà – Tú Tâm nói
_Một tháng thì đó vẫn có thể là con của hắn ta mà – Ngọc Huy đau lòng nói
_Vậy theo em bây giờ phải làm như thế nào đây ?
_Đứa con hoang như vậy tôi không cần…. cô hãy mình phá bỏ đi- Anh lãnh đạm nhìn Tuệ Ngân
Bốp
Tú Tâm tức giận tát Ngọc Huy một cái….
_ Em nói cái gì vậy ? Em nói như vậy mà nghe được à ? Đó là 1 sinh linh , 1 mạng người kia mà …. Nó chỉ là một đứa trẻ …. nó vô tội trong chuyện này mà …. biết bao nhiêu người mong ước có con mà không có được em có biết hay không hả ?
_Nhưng nếu cô ta sinh nó ra thì em phải đối xử với nó như thế nào đây hả chị - Ngọc Huy nói như hét lên - Mà thôi….. giữ lại cũng được ….Dù sao em cũng sẽ làm giấy ly dị với cô ta ….Cô ta giữ hay bỏ không liên quan gì đến em
Ngọc Huy không nói gì thêm mà ra ngoài lấy mô tô bỏ đi …..Tuệ Ngân nghẹn không nói được nên lời , nghe đến điều này thì cô chỉ muốn chết đi cho xong ….Lúc đó Hoàng Long , Hoàng Lâm và Diệu Anh bước xuống ….
_ Tuệ Ngân …. Đừng khóc nữa em , khóc nhiều sẽ ảnh hưởng thai nhi đấy ….. Nào ngồi lên đây – Diệu Anh đỡ Tuệ Ngân ngồi lên ghế
_ Em có lỗi …. Hức ….anh ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho em đâu – Tuệ Ngân vẫn cúi mặt khóc
_ Chuyện hôm đó là như thế nào vậy ? Có thể kể cho anh chị nghe có được không ? – Hoàng Lâm hỏi
Tuệ Ngân vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện ……
_ Haizz …. Em lần này gây ra lỗi rất lớn đấy – Tú Tâm nói
_ Hức ….. em biết ….cho nên em không trách gì anh ấy ….. tất cả là lỗi của em ….huhu…..
_ Anh à , hay là anh với nhị ca thử khuyên Ngọc Huy đi – Diệu Anh nhìn sang Hoàng Long
_ Nó đang nóng , cứ để nó bình tĩnh lại trước đã …. Hiện tại em hãy nghỉ ngơi đi - Hoàng Long nói rồi nhìn sang Tuệ Ngân
Tuệ Ngân thẫn thờ đứng lên ….Diệu Anh nhìn sang Ngọc Lan ra hiệu ….Ngọc Lan hiểu ý đi lại đỡ Tuệ Ngân về phòng ….
_ Thôi em đến vũ trường đây – Tú Tâm nói
_ Em cũng đi đây , 2 người cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé – Hoàng Lâm nói
_ Umh , 2 đứa đi cẩn thận – Long đại ca nói
Liên tục 3 ngày Ngọc Huy luôn tránh mặt Tuệ Ngân ….rồi đột ngột hôm Ngọc Huy thông báo với mọi người là ngày mai anh đi sang Nhật 1 năm để học về chuyên ngành công nghệ thông tin …..Mọi người khuyên nhủ nhưng anh hạ quyết tâm sẽ đi , anh bảo rằng anh muốn học nâng cao và muốn có thời gian để nỗi đau của mình nguôi ngoai ….. Không còn cách nào khác , mọi người đành tôn trọng quyết định của anh …. Ngày anh đi , Tuệ Ngân 1 mình đứng ở góc khuất sân bay nhìn theo anh mà lệ rơi hàng hà …..Cô đã định bỏ đi luôn nhưng đại ca đã đề phòng cô suy nghĩ dại dại dột mà cắt cử người luôn đi theo cô và đưa cô về nhà ….. Tuệ Ngân sống trong sự đau buồn cô đơn …. Hằng ngày vùi đầu vào công việc cho cho quên đi những sầu muộn ….. Chuyện gì tới rồi cũng phải tới thôi ….. Đã tới lúc con của cô ra đời …. Đó là 1 cặp song sinh nam nữ khỏe mạnh dễ thương …..Tuệ Ngân chăm sóc cho con và lấy đó làm điểm tựa cho bản thân trong lúc này …. Diệu Anh và Tú Tâm cũng thường xuyên giúp cô chăm 2 bé ….
_ Ui , ngoan nà ngoan nà …. Bác dỗ con ngủ nha – Tú Tâm thích thú bế bé gái trên tay
_ Tuệ Ngân , em đặt tên 2 bé là gì vậy ? – Diệu Anh cũng đang bế bé còn lại
_ Dạ em cũng chưa biết nữa …. Em muốn chờ Ngọc Huy – Giọng cô nhỏ dần
Diệu Anh và Tú Tâm nhìn nhau ….
_ Umh , đặt tên con thì nên để 2 vợ chồng cùng đặt ….Vậy chúng ta gọi tên cún cơm ở nhà của 2 bé là Doughnut và Tiramisu nhé – Diệu Anh nói
_ Nghe dễ thương đó , vậy con trai là Doughnut , con gái là Tiramisu – Tú Tâm vui vẻ hưởng ứng
_ Như vậy cũng được ạ - Tuệ Ngân nói
Giới Thiệu Chap Sau :
Chiều hôm đó Ngọc Huy về nhà …….anh lên phòng ….
_ Anh …. – Tuệ Ngân vui mừng bước lại
_ Đây là đơn li hôn , tôi đã kí rồi , cô cũng hãy kí đi – Ngọc Huy chìa tờ đơn ra trước mặt Tuệ Ngân
Tuệ Ngân đứng như chôn chân ….. tay cô run run nhận lấy tờ đơn …. Đọc từng dòng chữ mà nước mắt cô rơi xuống từng giọt ….. phía cuối đơn ….chữ kí của Ngọc Huy rõ ràng trước mắt không phủ nhận được …..
_ Anh ….. thật sự ….. không cần ….em nữa …sao ? – Cô nhìn anh mà nghẹn giọng cố nói từng chữ
_ Cô mau kí đi – Ngọc Huy lạnh lùng nói
Yurin- Moderators
- Tổng số bài gửi : 384
Points : 33305
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 29
Đến từ : TPHCM
miknagn- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 72
Points : 30862
Thanks : 10
Join date : 19/06/2016
Khỉ- Moderators
- Tổng số bài gửi : 117
Points : 31907
Thanks : 12
Join date : 13/03/2016
Age : 26
Đến từ : nhà Khỉ
Re: Cảnh đời gian truân
4 tháng sau , Ngọc Huy về nước ……. Anh chỉ về nhà đúng 1 lần để cất hành lí , sau đó lấy theo vài thứ và đóng đô ở vũ trường luôn ….. Tuệ Ngân rất buồn , anh về mà chỉ liếc qua cô có 1 cái rồi lại bỏ đi …. 2 đứa con này xem ra anh không nhận thật rồi …..
Vài ngày sau ….. đại ca và nhị ca gặp riêng Ngọc Huy ở phòng quản lí của vũ trường ….
_ Em không định về nhà luôn sao Ngọc Huy ? – Lâm nhị ca hỏi
_ Về đó để làm gì ạ ? – Anh vẫn dán mắt vào laptop
_ Ngọc Huy à , em không còn là con nít để mà mỗi khi giận lại bỏ nhà đi như thế đâu . Dù sao Tuệ Ngân cũng là vợ của em mà . – Long đại ca nói
_ …. Em không biết nên làm sao nữa …. Em cứ nghĩ là sau 1 năm quay về em sẽ nguôi ngoai nhưng khi nhìn tới 2 đứa nhỏ và nhớ tới chuyện đó là em lại nổi điên lên . Giờ mà về nhà gặp cô ấy có khi em lại giết cô ấy và 2 đứa nhóc kia lúc nào không biết – Ngọc Huy nói
_ 1 năm qua em không thể nào nguôi ngoai là vì khoảng thời gian này em tìm cách trốn tránh sự thật nhưng trốn tránh không phải là cách đâu , bằng chứng là cho tới giờ phút này em vẫn không thể nhẹ nhõm được ….Em càng không thể quên thì chính em càng cho mọi người thấy là em yêu Tuệ Ngân nhiều như thế nào . Em giận , điều đó không sai nhưng em không nên đối xử với Tuệ Ngân như thế , đặt biệt là bây giờ Tuệ Ngân đã sinh cho em 2 đứa con rồi– Hoàng Lâm nói
_ Hừ …. Đó chắc gì đã là con của em – Ngọc Huy cười nhạt
_ Dù chúng có là con của em hay không thì có gì khác biệt hả Ngọc Huy ? Chúng là những sinh linh vô tội kia mà ……Còn nếu đó đúng là con của em thì sao ? Em sẽ bỏ mặc con mình hay là bảo vợ mình giết chết nó đây ? – Hoàng Long hỏi
_ Em …. Haizz….. Nhiều lúc em thật là ngưỡng mộ 2 anh …. 2 người có thể rộng lượng cao cả với tam tỉ và tứ tỉ đến mức khó người đàn ông nào có thể làm được …. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại . Trường hợp của tam tỉ và tứ tỉ là do tai nạn trong quá khứ , hoàn cảnh đưa đẩy , họ hoàn toàn không có lỗi ….Còn Tuệ Ngân ….cô ấy ….haizz….
_ Ngọc Huy à , bọn anh không phải thần thánh mà có thể cao cả như em nói …. Lúc biết chuyện anh cũng cảm thấy tâm không thoải mái chút nào nhưng mà em phải xem xét lại , tình yêu của em lớn hơn hay là cái tôi của em lớn hơn ….cái đó chỉ có em biết và cũng chỉ có em có thể quyết định . Phàm là con người thì ai mà không mắc lỗi chứ nhưng mà Tuệ Ngân cũng đã nói chuyện tối hôm đó chỉ là tai nạn , là do con bé uống say và lầm tưởng người đó là em thôi – Long đại ca nói
_ Nhưng cô ấy cũng không nên cứ mỗi lần giận lại đi nhậu cho say bí tỉ để rồi đi với người đàn ông khác vào khách sạn chứ . Đây đâu phải là lần đầu tiên ….. Tha thứ cho cô ấy ư ? Em không nghĩ em đủ cao cả như vậy đâu
_ Ngọc Huy …. 2 đứa là vợ chồng , em không thể đối xử với con bé như vậy , ít ra em phải nói chuyện rõ ràng với Tuệ Ngân chứ - Lâm nhị ca nói
_ Bây giờ dù cô ấy nói gì em cũng cảm thấy đó là ngụy biện mà thôi
_ Em có biết tại sao 1 tên tội phạm sau nhiều năm bị giam trong tù khi trở ra chưa lâu lại phải quay vào tù không ? Chính là vì họ không tìm được cơ hội để sửa chữa ….Hay nói đúng hơn là cái xã hội này khinh rẻ họ , xa lánh họ , không cho họ có cơ hội làm lại cuộc đời . Cơ hội là 1 thứ rất quan trọng đối với 1 người lầm đường lỡ bước….. cho dù cơ hội và sự tha thứ chỉ đến từ 1 người trong số hàng vạn người . Trường hợp của em , nếu tha thứ được thì hãy tha thứ còn nếu không thì hãy giải thoát cho nhau đi chứ đừng làm tổn thương nhau như vậy - Hoàng Long ôn tồn nói
Ngọc Huy im lặng 1 chút rồi ngẩn lên nhìn 2 anh ….
_ Cảm ơn 2 anh , em biết mình phải làm gì rồi
Chiều hôm đó Ngọc Huy về nhà …….anh lên phòng ….
_ Anh …. – Tuệ Ngân vui mừng bước lại
_ Đây là đơn li hôn , tôi đã kí rồi , cô cũng hãy kí đi – Ngọc Huy chìa tờ đơn ra trước mặt Tuệ Ngân
Tuệ Ngân đứng như chôn chân ….. tay cô run run nhận lấy tờ đơn …. Đọc từng dòng chữ mà nước mắt cô rơi xuống từng giọt ….. phía cuối đơn ….chữ kí của Ngọc Huy rõ ràng trước mắt không phủ nhận được …..
_ Anh ….. thật sự ….. không cần ….em nữa …sao ? – Cô nhìn anh mà nghẹn giọng cố nói từng chữ
_ Cô mau kí đi – Ngọc Huy lạnh lùng nói
Tuệ Ngân chầm chậm từng bước đi tới bàn ….ngồi xuống …..cầm bút trên tay cô bất lực kí xuống …..nước mắt đã rơi thấm luôn cả nét mực ……Kí xong cô ngồi đó như chết lặng ….Ngọc Huy không nói gì …. Trực tiếp đi lại cầm tờ đơn và đi ra ngoài …..Tuệ Ngân gục mặt xuống bàn mà khóc nức nở ….
Ngọc Huy đã về nhà nhưng vẫn không hề vào phòng trong mấy ngày sau đó ….anh chỉ gọi cho cô đúng 1 lần và chỉ nói đúng 1 câu “ Sáng ngày mai 10h có mặt tại tòa , chúng ta chình thức li dị “ ……Tuệ Ngân lúc này 2 đứa con của mình đang bình yên ngủ say rồi nhìn từ giấy kết quả mà cô vừa nhận được ……Kết quả mà cô đem mẫu tóc của anh đi thử với 2 đứa con cô là trùng khớp …… Nhưng mà bây giờ là con của ai cũng không quan trọng nữa , vì anh đã quyết định li hôn , đơn cũng đã kí và nộp lên tòa , tòa án cũng đã gửi thư mời rồi ……
_ Con à , mẹ xin lỗi ….. tất cả là lỗi của mẹ …hức …..
Sáng hôm sau , tại 1 khu sắp mở của sòng bạc …..
_ Theo em thì chúng ta nên để máy đánh bạc bên này , còn bên kia là quầy đổi tiền như vậy vừa khoa học vừa đẹp mắt – Lâm nhị ca nói
_ Ừ , anh cũng có tính tới …. Hàn Khiêm , cậu bảo họ đổi lại đi
_ Dạ
_ À , bên này cho thêm 1 quầy pha chế nữa nhé – Long đại ca nói
_ Chào tam tỉ , tứ tỉ - Thuộc hạ cúi đầu
_ Đại ca , nhị ca , sao 2 người không khuyên ngăn Ngọc Huy ? Em nghe nói hôm nay 2 người họ ra tòa chính thức li hôn đó – Tú Tâm nói
_ Khuyên thì bọn anh cũng khuyên rồi , quyết định vẫn là của Ngọc Huy thôi – Hoàng Lâm nói
_ Nhưng ….. không lẽ Ngọc Huy quyết tâm li hôn với Tuệ Ngân sao chứ ? Tuệ Ngân phải làm sao đây ? Con bé không còn người thân , giờ lại có 2 đứa con nhỏ nữa chứ …… Hay chúng ta cho phép con bé ở lại làm lục tỉ đi – Tú Tâm nói
_ Vậy còn Tiểu Phụng thì sao đây ? – Hoàng Lâm nhìn cô
_ Thì Tiểu Phụng lùi 1 bậc xuống làm thất tỉ có sao đâu – Tú Tâm nói
_ Vậy còn Ngọc Huy ? Nếu 2 đứa li hôn mà vẫn sống chung nhà thì đi ra đi vào nhìn nhau như thế nào ? Rồi còn 2 đứa bé nữa , Ngọc Huy nhìn vào đó thì nó sẽ nghĩ gì ? Làm vậy chỉ khiến cả 2 thêm đau lòng hơn mà thôi – Long đại ca nói
_ Vậy ….. vậy chẳng lẽ không còn cách nào khác à ? Việc Ngọc Huy li hôn Tuệ Ngân không khác gì đang xử tử con bé cả – Tú Tâm buồn bã
_ Thật ra Ngọc Huy vẫn còn chừa cho Tuệ Ngân 1 “ kim bài miễn tử “ mà – Long đại ca mỉm cười nói
_ “ Kim bài miễn tử “ ? – Tú Tâm ngạc nhiên
_..... Thì ra là vậy – Diệu Anh suy nghĩ 1 chút rồi mỉm cười nhìn Hoàng Long
_ Haizz , Tú Tâm ơi là Tú Tâm …. Em vẫn chưa nhìn ra sao ? – Hoàng Lâm mỉm cười trêu ghẹo
_ Hừ , mọi người nói chuyện úp mở như vậy thì làm sao em hiểu – Tú Tâm liếc Hoàng Lâm 1 cái
_ Chẳng phải Diệu Anh đã hiểu rồi sao ? – Hoàng Lâm vẫn là trêu chọc
_ Tam tỉ thông minh nhạy bén đó giờ , em thì đơn giản hơn chị ấy . Các anh nói chuyện như thế em không hiểu được đâu
Vừa lúc đó điện thoại đại ca reo lên ….
_ Alo …vậy à ….. được rồi để tôi thử liên lạc xem – Đại ca nghe xong thì tắt máy
_ Có chuyện gì vậy anh – Diệu Anh hỏi
_ Luật sư không liên lạc được với Ngọc Huy và Tuệ Ngân nên gọi báo với anh là 2 đứa nó không ai tới phiên tòa hôm nay – Long đại ca nói
_ Thôi chết , sáng nay em thấy Tuệ Ngân có bắt xe đi ra ngoài mà – Tú Tâm sửng sốt
_ Để anh dùng đường dây nội bộ liên lạc với Ngọc Huy xem sao – Hoàng Long nói
Hoàng Long gọi cho Ngọc Huy theo đường dây nội bộ …..
_ Em nghe nè đại ca ?
_ Em đang ở đâu vậy ? Luật sư vừa gọi cho anh hỏi là tại sao em và Tuệ Ngân không tới phiên tòa ?
_ Cô ấy cũng không tới sao ạ ?
_ Uk , nhưng Tú Tâm nói sáng nay có thấy Tuệ Ngân bắt xe ra ngoài đấy , không biết con bé có suy nghĩ dại dột gì không nữa
_ Dạ …. Vậy thôi em xin phép cúp máy nhé
_ ….Umh
……….
_ Cái thằng nhóc này sao lại có thể dửng dưng như vậy chứ …. Chúng ta đi tìm Tuệ Ngân thôi trước khi con bé làm gì dại dột – Tú Tâm nói
_ Không cần đâu …. “ Kim bài miễn tử “ bắt đầu phát huy công dụng rồi – Hoàng Long mỉm cười
Tại 1 con đường vắng , Tuệ Ngân lững thững kéo vali bước đi ……đang miên man suy nghĩ thì …..
_ Định đi đâu vậy ?
Tuệ Ngân ngẩn lên nhìn ….. là Ngọc Huy ……ánh mắt cô chùn xuống …. Anh như vậy mà lại tìm được cô nhanh chóng , chắc chắn là tới cưỡng ép cô ra tòa …..
_ Tôi hỏi cô đi đâu vậy ?- Anh nhấn mạnh từng chữ
_ Em ….em …. Đi tìm nơi khác để sống – Cô nhỏ giọng
_ Còn 2 đứa con của cô ?
_ Chúng nó là ….. À , em định là tìm được chỗ rồi sẽ về đón tụi nó
_ Có biết hôm nay là ngày gì không ?
_ Là ngày ra tòa li hôn – Tuệ Ngân cố kìm nước mắt , cúi đầu không dám nhìn lên
_ Vậy tại sao không đến tòa ? – Anh lạnh lùng hỏi
Tuệ Ngân im lặng , cúi đầu cố gắng không để bản thân phải khóc ……Ngọc Huy bước lại gần ….. Tay bóp 2 bên má cô nâng gương mặt cô lên nhìn thẳng anh ….
_ Nói ….. Tại sao không đến tòa ? – Giọng anh nghiêm hẳn lên
_ Aa ….. hức ….. em …..hức ….. tại vì ….em không muốn …… em vẫn còn yêu anh , em không muốn li hôn huhuhu – Nói tới đây cô òa khóc
Anh buông gương mặt cô ra , điềm tĩnh nhìn cô đang ủy khuất …..
_ Việc em bỏ đi như thế này với việc chúng ta li hôn thì có khác gì nhau ?
_ Huhu ….em đi vì em sợ anh sẽ ép em đến tòa ….
_ Em nghĩ là gỡ định vị ra thì tôi không tìm được em sao ?
Tuệ Ngân im lặng khóc nức nở …..
_ Lên xe đi – Ngọc Huy nói
_ Hức ….. anh ơi em biết sai rồi ….Cầu xin anh hãy cho em thêm 1 cơ hội …. Anh đừng bỏ em mà ….huhu em cầu xin anh …. Em thật sự biết sai rồi – Tuệ Ngân quỳ xuống khóc nấc
_ Lên xe đi , tôi sẽ ….
Ngọc Huy chưa nói hết câu thì anh thấy vài tên cầm gậy xông tới …..nhanh như cắt anh phản công …. Tuệ Ngân chưa hiểu chuyện gì nhưng thấy cảnh này cô cũng tham gia giúp anh 1 tay …..Tuệ Ngân mới ra tháng chưa lâu , cả năm trời mang thai và chăm con không vận động mạnh nên không dẻo dai linh hoạt như trước ….. rất nhanh bị đánh ngã trên đất ….trong lúc cô lồm cồm bò dậy thì 1 tên cầm con dao thái lan đâm về phía cô … Ngọc Huy không nghĩ ngợi , dùng thân mình đỡ cho cô …. Con dao đâm vào hông trái Ngọc Huy , thật may tay anh nắm lại 1phần lưỡi dao nên con dao không đâm sâu tận chuôi ….Máu từ hông và bàn tay Ngọc Huy chảy ra đỏ tươi…. Tuệ Ngân hốt hoảng dùng sức đạp mạnh hắn ra …. Hai người vừa đánh vừa thủ lui về phía chiếc xe của họ …. Họ nhanh chóng chui được vào xe và khóa cửa … Tuệ Ngân đạp ga chạy đi ….
_ Anh … anh có sao không ? Anh chảy máu kìa – Cô lo lắng
Ngọc Huy không nói gì ….Tuệ Ngân chạy tiếp 1 đoạn khi đã chắc chắn cả 2 an toàn thì cô tấp vào lề ….. mở vội ngăn chứa trong xe lấy ra bông băng ….
_ Em băng cho anh
Ngọc Huy vẫn im lặng , anh chăm chú nhìn cô tỉ mỉ quấn băng cho anh …… Bên hông và bàn tay trái anh đều chảy máu …. Tuệ Ngân đau lòng không thôi …. Băng xong cô lại lái xe đưa anh tới bệnh viện …. Sau khi kiểm ra kĩ lưỡng , thì Tuệ Ngân mới thở phào ….thật may vết thương không sâu …..Ngọc Huy ngồi trên giường bệnh im lặng nhìn cô …..
_ Anh có còn cảm thấy đau ở đâu không ? ….. Anh có muốn nằm nghỉ 1 chút không ? …… Anh ……Thôi , em ra ngoài lấy thuốc giảm đau cho anh
_ Không cần ….. chúng ta đi về - Ngọc Huy đứng dậy mặc áo vào rồi bước ra ngoài
Anh cũng Tuệ Ngân đi về nhà ….suốt đoạn đường 2 người không nói với nhau câu nào ……Về nhà anh lại sang phòng khác mà nằm ….Tuệ Ngân thì lo lắng cho anh lắm …. Cô đánh liều đi vào ….
_ Anh – Cô bước lại quỳ xuống bên chỗ anh ngồi
_ Ra ngoài ! – Anh nói
_ Anh đừng giận em nữa ….. Em biết là anh vẫn còn yêu em mà …. Nếu không lúc nãy anh đã không đỡ con dao đó cho em ….. Em phải làm sao thì anh mới tha thứ cho em đây
_ Em xứng đáng được tha thứ sao ? – Anh cười nhạt – Ra ngoài đi đừng làm phiền tôi
Tuệ Ngân rút con dao trong người ra đưa lên cổ …. Ngọc Huy rất nhanh chóng nắm chặt cổ tay cô , mạnh đến mức cô buông rơi con dao xuống nền đất…..
_ Muốn chết cũng phải do chính tay tôi giết em – Ánh mắt anh giận dữ nhìn cô
Ngọc Huy nhanh chóng đẩy Tuệ Ngân nằm sấp lên giường …. Anh gỡ ngọn roi gân bò trên tường xuống …. Nhắm mông Tuệ Ngân mà quất xuống …..
Vút Chát …. Vút Chát …..Vút Chát ….Vút Chát …..Vút Chát …..
Vút Chát …. Vút Chát …..Vút Chát ….Vút Chát …..Vút Chát …..
Tuệ Ngân cắn răng chịu cố không kêu la nhưng nước mắt đã rất nhanh chảy ra ….. Ngọc Huy cơn giận lại tăng mà không giảm …. Anh lột sạch Tuệ Ngân và trói cố định cô vào giường …..mông Tuệ Ngân lúc này đã đỏ bầm ….. thế mà Ngọc Huy lại không chút lưu tình giơ cao roi hơn mà vụt xuống đôi mông lúc này không còn gì che chắn ….
Vutttt Chattt ….Vutttt Chattt ….ưm …..Vutttt Chattt ….áá ….Vutttt Chattt ….áá …..Vutttt Chattt ….áá …..
Tuệ Ngân đau đớn không kìm được tiếng …. Lần đầu tiên cô bị phạt nặng như vậy ….lúc này mới thấu hiểu cái cảm giác bị roi gân bò đánh vào da thịt ….. đúng là đánh roi nào là đau thấu xương roi đó …..
Vutttt Chattt ….áá huhu….Vutttt Chattt ….áá ….Vutttt Chattt ….áá ……
Tuệ Ngân run lên bần bật …… sắc mặt nhanh chóng trắng ra ….. mấy roi đánh trực tiếp này không chỉ khiến mông cô bầm tím mà còn khiến làn da mỏng manh của cô rách ra nữa ….
Vutttt Chattt ….áá ….đau quá …huhuhu….
Vutttt Chattt ….áá ……huhu.anh ơi em xin lỗi
Vutttt Chattt ….áá ….em biết sai rồi…. hhuhu
Cô đau đến không chịu nổi , nức nở xin lỗi anh ….
_ Xin lỗi về cái gì ? – Anh dừng tay lại hỏi
_ Huhu …..Em xin lỗi vì đã làm chuyện có lỗi với anh ……em đã không giữ tròn phụ đạo ….Là em sai , em không nên hở 1 chút là đi nhậu nhẹt đến say xỉn như vậy huhuhu…..
Vutttt Chattt ….áá …..Vutttt Chattt ….áá ….. Huhuhu anh ơi em chết mất anh ơi ….
_ Vẫn chưa đủ tội – Anh đáp gọn
Vutttt Chattt ….áá ….Vutttt Chattt ….áá …Đau ….đau quá …
Vutttt Chattt ….áá …. Xin anh huuuhu….Vutttt Chattt ….áá …..em không nên…. bỏ đi …. không nên ….có ý định ….tự tử ….hức ….
Tuệ Ngân cố vắt óc suy nghĩ xem còn tội gì và khai hết …..….. Thật may cho cô là cô đã khai đủ ….Ngọc Huy dừng tay nhìn xuống cặp mông sưng bầm rướm máu của cô …. cô dần lịm đi ……
Giới Thiệu Chap Sau :
2 ngày sau tại cổng trường của Hoàng Sơn …. Nhóc con tựa lưng vào cổng trường ngậm cây kẹo mút và đang chờ người đến đón ….. Chợt có 1 người phụ nữ bước tới nắm lấy tay Hoàng Sơn và kéo đi ….
_ Cô …cô làm gì vậy ? …. Cô bỏ con ra – Hoàng Sơn hốt hoảng đánh rơi luôn cây kẹo
Người phụ nữ không nói chỉ ra sức kéo nhóc đi …. Hoàng Sơn 1 tay níu lấy song cửa của cổng trường cố ghì lại ….
_ Cứu ….Cứu với ….Cô bỏ tay con ra …..đau quá ….- Hoàng Sơn la toáng lên
_ Cậu chủ …. Bà kia , mau bỏ cậu chủ của chúng tôi ra – 2 thuộc hạ chạy lại
Bảo vệ trong trường cũng chạy ra …. Thấy nhiều người chạy đến thì bà ta bỏ chạy ….. Nhóc Hoàng Sơn bị buông ra đột ngột thì ngã nhào vào song cửa ….
_ Cậu chủ , cậu có sao không ? – 1 thuộc hạ vội đỡ Hoàng Sơn dậy trong khi thuộc hạ kia chạy theo người phụ nữ
_ Con có sao không vậy ? – Ông bảo vệ cũng hỏi
_ Con không sao ạ - Hoàng Sơn lắc đầu
_ Bà ta là ai vậy ? – Ông bảo vệ
_ Con cũng không biết . Con chưa bao giờ nhìn thấy bà ta
Vài ngày sau ….. đại ca và nhị ca gặp riêng Ngọc Huy ở phòng quản lí của vũ trường ….
_ Em không định về nhà luôn sao Ngọc Huy ? – Lâm nhị ca hỏi
_ Về đó để làm gì ạ ? – Anh vẫn dán mắt vào laptop
_ Ngọc Huy à , em không còn là con nít để mà mỗi khi giận lại bỏ nhà đi như thế đâu . Dù sao Tuệ Ngân cũng là vợ của em mà . – Long đại ca nói
_ …. Em không biết nên làm sao nữa …. Em cứ nghĩ là sau 1 năm quay về em sẽ nguôi ngoai nhưng khi nhìn tới 2 đứa nhỏ và nhớ tới chuyện đó là em lại nổi điên lên . Giờ mà về nhà gặp cô ấy có khi em lại giết cô ấy và 2 đứa nhóc kia lúc nào không biết – Ngọc Huy nói
_ 1 năm qua em không thể nào nguôi ngoai là vì khoảng thời gian này em tìm cách trốn tránh sự thật nhưng trốn tránh không phải là cách đâu , bằng chứng là cho tới giờ phút này em vẫn không thể nhẹ nhõm được ….Em càng không thể quên thì chính em càng cho mọi người thấy là em yêu Tuệ Ngân nhiều như thế nào . Em giận , điều đó không sai nhưng em không nên đối xử với Tuệ Ngân như thế , đặt biệt là bây giờ Tuệ Ngân đã sinh cho em 2 đứa con rồi– Hoàng Lâm nói
_ Hừ …. Đó chắc gì đã là con của em – Ngọc Huy cười nhạt
_ Dù chúng có là con của em hay không thì có gì khác biệt hả Ngọc Huy ? Chúng là những sinh linh vô tội kia mà ……Còn nếu đó đúng là con của em thì sao ? Em sẽ bỏ mặc con mình hay là bảo vợ mình giết chết nó đây ? – Hoàng Long hỏi
_ Em …. Haizz….. Nhiều lúc em thật là ngưỡng mộ 2 anh …. 2 người có thể rộng lượng cao cả với tam tỉ và tứ tỉ đến mức khó người đàn ông nào có thể làm được …. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại . Trường hợp của tam tỉ và tứ tỉ là do tai nạn trong quá khứ , hoàn cảnh đưa đẩy , họ hoàn toàn không có lỗi ….Còn Tuệ Ngân ….cô ấy ….haizz….
_ Ngọc Huy à , bọn anh không phải thần thánh mà có thể cao cả như em nói …. Lúc biết chuyện anh cũng cảm thấy tâm không thoải mái chút nào nhưng mà em phải xem xét lại , tình yêu của em lớn hơn hay là cái tôi của em lớn hơn ….cái đó chỉ có em biết và cũng chỉ có em có thể quyết định . Phàm là con người thì ai mà không mắc lỗi chứ nhưng mà Tuệ Ngân cũng đã nói chuyện tối hôm đó chỉ là tai nạn , là do con bé uống say và lầm tưởng người đó là em thôi – Long đại ca nói
_ Nhưng cô ấy cũng không nên cứ mỗi lần giận lại đi nhậu cho say bí tỉ để rồi đi với người đàn ông khác vào khách sạn chứ . Đây đâu phải là lần đầu tiên ….. Tha thứ cho cô ấy ư ? Em không nghĩ em đủ cao cả như vậy đâu
_ Ngọc Huy …. 2 đứa là vợ chồng , em không thể đối xử với con bé như vậy , ít ra em phải nói chuyện rõ ràng với Tuệ Ngân chứ - Lâm nhị ca nói
_ Bây giờ dù cô ấy nói gì em cũng cảm thấy đó là ngụy biện mà thôi
_ Em có biết tại sao 1 tên tội phạm sau nhiều năm bị giam trong tù khi trở ra chưa lâu lại phải quay vào tù không ? Chính là vì họ không tìm được cơ hội để sửa chữa ….Hay nói đúng hơn là cái xã hội này khinh rẻ họ , xa lánh họ , không cho họ có cơ hội làm lại cuộc đời . Cơ hội là 1 thứ rất quan trọng đối với 1 người lầm đường lỡ bước….. cho dù cơ hội và sự tha thứ chỉ đến từ 1 người trong số hàng vạn người . Trường hợp của em , nếu tha thứ được thì hãy tha thứ còn nếu không thì hãy giải thoát cho nhau đi chứ đừng làm tổn thương nhau như vậy - Hoàng Long ôn tồn nói
Ngọc Huy im lặng 1 chút rồi ngẩn lên nhìn 2 anh ….
_ Cảm ơn 2 anh , em biết mình phải làm gì rồi
Chiều hôm đó Ngọc Huy về nhà …….anh lên phòng ….
_ Anh …. – Tuệ Ngân vui mừng bước lại
_ Đây là đơn li hôn , tôi đã kí rồi , cô cũng hãy kí đi – Ngọc Huy chìa tờ đơn ra trước mặt Tuệ Ngân
Tuệ Ngân đứng như chôn chân ….. tay cô run run nhận lấy tờ đơn …. Đọc từng dòng chữ mà nước mắt cô rơi xuống từng giọt ….. phía cuối đơn ….chữ kí của Ngọc Huy rõ ràng trước mắt không phủ nhận được …..
_ Anh ….. thật sự ….. không cần ….em nữa …sao ? – Cô nhìn anh mà nghẹn giọng cố nói từng chữ
_ Cô mau kí đi – Ngọc Huy lạnh lùng nói
Tuệ Ngân chầm chậm từng bước đi tới bàn ….ngồi xuống …..cầm bút trên tay cô bất lực kí xuống …..nước mắt đã rơi thấm luôn cả nét mực ……Kí xong cô ngồi đó như chết lặng ….Ngọc Huy không nói gì …. Trực tiếp đi lại cầm tờ đơn và đi ra ngoài …..Tuệ Ngân gục mặt xuống bàn mà khóc nức nở ….
Ngọc Huy đã về nhà nhưng vẫn không hề vào phòng trong mấy ngày sau đó ….anh chỉ gọi cho cô đúng 1 lần và chỉ nói đúng 1 câu “ Sáng ngày mai 10h có mặt tại tòa , chúng ta chình thức li dị “ ……Tuệ Ngân lúc này 2 đứa con của mình đang bình yên ngủ say rồi nhìn từ giấy kết quả mà cô vừa nhận được ……Kết quả mà cô đem mẫu tóc của anh đi thử với 2 đứa con cô là trùng khớp …… Nhưng mà bây giờ là con của ai cũng không quan trọng nữa , vì anh đã quyết định li hôn , đơn cũng đã kí và nộp lên tòa , tòa án cũng đã gửi thư mời rồi ……
_ Con à , mẹ xin lỗi ….. tất cả là lỗi của mẹ …hức …..
Sáng hôm sau , tại 1 khu sắp mở của sòng bạc …..
_ Theo em thì chúng ta nên để máy đánh bạc bên này , còn bên kia là quầy đổi tiền như vậy vừa khoa học vừa đẹp mắt – Lâm nhị ca nói
_ Ừ , anh cũng có tính tới …. Hàn Khiêm , cậu bảo họ đổi lại đi
_ Dạ
_ À , bên này cho thêm 1 quầy pha chế nữa nhé – Long đại ca nói
_ Chào tam tỉ , tứ tỉ - Thuộc hạ cúi đầu
_ Đại ca , nhị ca , sao 2 người không khuyên ngăn Ngọc Huy ? Em nghe nói hôm nay 2 người họ ra tòa chính thức li hôn đó – Tú Tâm nói
_ Khuyên thì bọn anh cũng khuyên rồi , quyết định vẫn là của Ngọc Huy thôi – Hoàng Lâm nói
_ Nhưng ….. không lẽ Ngọc Huy quyết tâm li hôn với Tuệ Ngân sao chứ ? Tuệ Ngân phải làm sao đây ? Con bé không còn người thân , giờ lại có 2 đứa con nhỏ nữa chứ …… Hay chúng ta cho phép con bé ở lại làm lục tỉ đi – Tú Tâm nói
_ Vậy còn Tiểu Phụng thì sao đây ? – Hoàng Lâm nhìn cô
_ Thì Tiểu Phụng lùi 1 bậc xuống làm thất tỉ có sao đâu – Tú Tâm nói
_ Vậy còn Ngọc Huy ? Nếu 2 đứa li hôn mà vẫn sống chung nhà thì đi ra đi vào nhìn nhau như thế nào ? Rồi còn 2 đứa bé nữa , Ngọc Huy nhìn vào đó thì nó sẽ nghĩ gì ? Làm vậy chỉ khiến cả 2 thêm đau lòng hơn mà thôi – Long đại ca nói
_ Vậy ….. vậy chẳng lẽ không còn cách nào khác à ? Việc Ngọc Huy li hôn Tuệ Ngân không khác gì đang xử tử con bé cả – Tú Tâm buồn bã
_ Thật ra Ngọc Huy vẫn còn chừa cho Tuệ Ngân 1 “ kim bài miễn tử “ mà – Long đại ca mỉm cười nói
_ “ Kim bài miễn tử “ ? – Tú Tâm ngạc nhiên
_..... Thì ra là vậy – Diệu Anh suy nghĩ 1 chút rồi mỉm cười nhìn Hoàng Long
_ Haizz , Tú Tâm ơi là Tú Tâm …. Em vẫn chưa nhìn ra sao ? – Hoàng Lâm mỉm cười trêu ghẹo
_ Hừ , mọi người nói chuyện úp mở như vậy thì làm sao em hiểu – Tú Tâm liếc Hoàng Lâm 1 cái
_ Chẳng phải Diệu Anh đã hiểu rồi sao ? – Hoàng Lâm vẫn là trêu chọc
_ Tam tỉ thông minh nhạy bén đó giờ , em thì đơn giản hơn chị ấy . Các anh nói chuyện như thế em không hiểu được đâu
Vừa lúc đó điện thoại đại ca reo lên ….
_ Alo …vậy à ….. được rồi để tôi thử liên lạc xem – Đại ca nghe xong thì tắt máy
_ Có chuyện gì vậy anh – Diệu Anh hỏi
_ Luật sư không liên lạc được với Ngọc Huy và Tuệ Ngân nên gọi báo với anh là 2 đứa nó không ai tới phiên tòa hôm nay – Long đại ca nói
_ Thôi chết , sáng nay em thấy Tuệ Ngân có bắt xe đi ra ngoài mà – Tú Tâm sửng sốt
_ Để anh dùng đường dây nội bộ liên lạc với Ngọc Huy xem sao – Hoàng Long nói
Hoàng Long gọi cho Ngọc Huy theo đường dây nội bộ …..
_ Em nghe nè đại ca ?
_ Em đang ở đâu vậy ? Luật sư vừa gọi cho anh hỏi là tại sao em và Tuệ Ngân không tới phiên tòa ?
_ Cô ấy cũng không tới sao ạ ?
_ Uk , nhưng Tú Tâm nói sáng nay có thấy Tuệ Ngân bắt xe ra ngoài đấy , không biết con bé có suy nghĩ dại dột gì không nữa
_ Dạ …. Vậy thôi em xin phép cúp máy nhé
_ ….Umh
……….
_ Cái thằng nhóc này sao lại có thể dửng dưng như vậy chứ …. Chúng ta đi tìm Tuệ Ngân thôi trước khi con bé làm gì dại dột – Tú Tâm nói
_ Không cần đâu …. “ Kim bài miễn tử “ bắt đầu phát huy công dụng rồi – Hoàng Long mỉm cười
Tại 1 con đường vắng , Tuệ Ngân lững thững kéo vali bước đi ……đang miên man suy nghĩ thì …..
_ Định đi đâu vậy ?
Tuệ Ngân ngẩn lên nhìn ….. là Ngọc Huy ……ánh mắt cô chùn xuống …. Anh như vậy mà lại tìm được cô nhanh chóng , chắc chắn là tới cưỡng ép cô ra tòa …..
_ Tôi hỏi cô đi đâu vậy ?- Anh nhấn mạnh từng chữ
_ Em ….em …. Đi tìm nơi khác để sống – Cô nhỏ giọng
_ Còn 2 đứa con của cô ?
_ Chúng nó là ….. À , em định là tìm được chỗ rồi sẽ về đón tụi nó
_ Có biết hôm nay là ngày gì không ?
_ Là ngày ra tòa li hôn – Tuệ Ngân cố kìm nước mắt , cúi đầu không dám nhìn lên
_ Vậy tại sao không đến tòa ? – Anh lạnh lùng hỏi
Tuệ Ngân im lặng , cúi đầu cố gắng không để bản thân phải khóc ……Ngọc Huy bước lại gần ….. Tay bóp 2 bên má cô nâng gương mặt cô lên nhìn thẳng anh ….
_ Nói ….. Tại sao không đến tòa ? – Giọng anh nghiêm hẳn lên
_ Aa ….. hức ….. em …..hức ….. tại vì ….em không muốn …… em vẫn còn yêu anh , em không muốn li hôn huhuhu – Nói tới đây cô òa khóc
Anh buông gương mặt cô ra , điềm tĩnh nhìn cô đang ủy khuất …..
_ Việc em bỏ đi như thế này với việc chúng ta li hôn thì có khác gì nhau ?
_ Huhu ….em đi vì em sợ anh sẽ ép em đến tòa ….
_ Em nghĩ là gỡ định vị ra thì tôi không tìm được em sao ?
Tuệ Ngân im lặng khóc nức nở …..
_ Lên xe đi – Ngọc Huy nói
_ Hức ….. anh ơi em biết sai rồi ….Cầu xin anh hãy cho em thêm 1 cơ hội …. Anh đừng bỏ em mà ….huhu em cầu xin anh …. Em thật sự biết sai rồi – Tuệ Ngân quỳ xuống khóc nấc
_ Lên xe đi , tôi sẽ ….
Ngọc Huy chưa nói hết câu thì anh thấy vài tên cầm gậy xông tới …..nhanh như cắt anh phản công …. Tuệ Ngân chưa hiểu chuyện gì nhưng thấy cảnh này cô cũng tham gia giúp anh 1 tay …..Tuệ Ngân mới ra tháng chưa lâu , cả năm trời mang thai và chăm con không vận động mạnh nên không dẻo dai linh hoạt như trước ….. rất nhanh bị đánh ngã trên đất ….trong lúc cô lồm cồm bò dậy thì 1 tên cầm con dao thái lan đâm về phía cô … Ngọc Huy không nghĩ ngợi , dùng thân mình đỡ cho cô …. Con dao đâm vào hông trái Ngọc Huy , thật may tay anh nắm lại 1phần lưỡi dao nên con dao không đâm sâu tận chuôi ….Máu từ hông và bàn tay Ngọc Huy chảy ra đỏ tươi…. Tuệ Ngân hốt hoảng dùng sức đạp mạnh hắn ra …. Hai người vừa đánh vừa thủ lui về phía chiếc xe của họ …. Họ nhanh chóng chui được vào xe và khóa cửa … Tuệ Ngân đạp ga chạy đi ….
_ Anh … anh có sao không ? Anh chảy máu kìa – Cô lo lắng
Ngọc Huy không nói gì ….Tuệ Ngân chạy tiếp 1 đoạn khi đã chắc chắn cả 2 an toàn thì cô tấp vào lề ….. mở vội ngăn chứa trong xe lấy ra bông băng ….
_ Em băng cho anh
Ngọc Huy vẫn im lặng , anh chăm chú nhìn cô tỉ mỉ quấn băng cho anh …… Bên hông và bàn tay trái anh đều chảy máu …. Tuệ Ngân đau lòng không thôi …. Băng xong cô lại lái xe đưa anh tới bệnh viện …. Sau khi kiểm ra kĩ lưỡng , thì Tuệ Ngân mới thở phào ….thật may vết thương không sâu …..Ngọc Huy ngồi trên giường bệnh im lặng nhìn cô …..
_ Anh có còn cảm thấy đau ở đâu không ? ….. Anh có muốn nằm nghỉ 1 chút không ? …… Anh ……Thôi , em ra ngoài lấy thuốc giảm đau cho anh
_ Không cần ….. chúng ta đi về - Ngọc Huy đứng dậy mặc áo vào rồi bước ra ngoài
Anh cũng Tuệ Ngân đi về nhà ….suốt đoạn đường 2 người không nói với nhau câu nào ……Về nhà anh lại sang phòng khác mà nằm ….Tuệ Ngân thì lo lắng cho anh lắm …. Cô đánh liều đi vào ….
_ Anh – Cô bước lại quỳ xuống bên chỗ anh ngồi
_ Ra ngoài ! – Anh nói
_ Anh đừng giận em nữa ….. Em biết là anh vẫn còn yêu em mà …. Nếu không lúc nãy anh đã không đỡ con dao đó cho em ….. Em phải làm sao thì anh mới tha thứ cho em đây
_ Em xứng đáng được tha thứ sao ? – Anh cười nhạt – Ra ngoài đi đừng làm phiền tôi
Tuệ Ngân rút con dao trong người ra đưa lên cổ …. Ngọc Huy rất nhanh chóng nắm chặt cổ tay cô , mạnh đến mức cô buông rơi con dao xuống nền đất…..
_ Muốn chết cũng phải do chính tay tôi giết em – Ánh mắt anh giận dữ nhìn cô
Ngọc Huy nhanh chóng đẩy Tuệ Ngân nằm sấp lên giường …. Anh gỡ ngọn roi gân bò trên tường xuống …. Nhắm mông Tuệ Ngân mà quất xuống …..
Vút Chát …. Vút Chát …..Vút Chát ….Vút Chát …..Vút Chát …..
Vút Chát …. Vút Chát …..Vút Chát ….Vút Chát …..Vút Chát …..
Tuệ Ngân cắn răng chịu cố không kêu la nhưng nước mắt đã rất nhanh chảy ra ….. Ngọc Huy cơn giận lại tăng mà không giảm …. Anh lột sạch Tuệ Ngân và trói cố định cô vào giường …..mông Tuệ Ngân lúc này đã đỏ bầm ….. thế mà Ngọc Huy lại không chút lưu tình giơ cao roi hơn mà vụt xuống đôi mông lúc này không còn gì che chắn ….
Vutttt Chattt ….Vutttt Chattt ….ưm …..Vutttt Chattt ….áá ….Vutttt Chattt ….áá …..Vutttt Chattt ….áá …..
Tuệ Ngân đau đớn không kìm được tiếng …. Lần đầu tiên cô bị phạt nặng như vậy ….lúc này mới thấu hiểu cái cảm giác bị roi gân bò đánh vào da thịt ….. đúng là đánh roi nào là đau thấu xương roi đó …..
Vutttt Chattt ….áá huhu….Vutttt Chattt ….áá ….Vutttt Chattt ….áá ……
Tuệ Ngân run lên bần bật …… sắc mặt nhanh chóng trắng ra ….. mấy roi đánh trực tiếp này không chỉ khiến mông cô bầm tím mà còn khiến làn da mỏng manh của cô rách ra nữa ….
Vutttt Chattt ….áá ….đau quá …huhuhu….
Vutttt Chattt ….áá ……huhu.anh ơi em xin lỗi
Vutttt Chattt ….áá ….em biết sai rồi…. hhuhu
Cô đau đến không chịu nổi , nức nở xin lỗi anh ….
_ Xin lỗi về cái gì ? – Anh dừng tay lại hỏi
_ Huhu …..Em xin lỗi vì đã làm chuyện có lỗi với anh ……em đã không giữ tròn phụ đạo ….Là em sai , em không nên hở 1 chút là đi nhậu nhẹt đến say xỉn như vậy huhuhu…..
Vutttt Chattt ….áá …..Vutttt Chattt ….áá ….. Huhuhu anh ơi em chết mất anh ơi ….
_ Vẫn chưa đủ tội – Anh đáp gọn
Vutttt Chattt ….áá ….Vutttt Chattt ….áá …Đau ….đau quá …
Vutttt Chattt ….áá …. Xin anh huuuhu….Vutttt Chattt ….áá …..em không nên…. bỏ đi …. không nên ….có ý định ….tự tử ….hức ….
Tuệ Ngân cố vắt óc suy nghĩ xem còn tội gì và khai hết …..….. Thật may cho cô là cô đã khai đủ ….Ngọc Huy dừng tay nhìn xuống cặp mông sưng bầm rướm máu của cô …. cô dần lịm đi ……
Giới Thiệu Chap Sau :
2 ngày sau tại cổng trường của Hoàng Sơn …. Nhóc con tựa lưng vào cổng trường ngậm cây kẹo mút và đang chờ người đến đón ….. Chợt có 1 người phụ nữ bước tới nắm lấy tay Hoàng Sơn và kéo đi ….
_ Cô …cô làm gì vậy ? …. Cô bỏ con ra – Hoàng Sơn hốt hoảng đánh rơi luôn cây kẹo
Người phụ nữ không nói chỉ ra sức kéo nhóc đi …. Hoàng Sơn 1 tay níu lấy song cửa của cổng trường cố ghì lại ….
_ Cứu ….Cứu với ….Cô bỏ tay con ra …..đau quá ….- Hoàng Sơn la toáng lên
_ Cậu chủ …. Bà kia , mau bỏ cậu chủ của chúng tôi ra – 2 thuộc hạ chạy lại
Bảo vệ trong trường cũng chạy ra …. Thấy nhiều người chạy đến thì bà ta bỏ chạy ….. Nhóc Hoàng Sơn bị buông ra đột ngột thì ngã nhào vào song cửa ….
_ Cậu chủ , cậu có sao không ? – 1 thuộc hạ vội đỡ Hoàng Sơn dậy trong khi thuộc hạ kia chạy theo người phụ nữ
_ Con có sao không vậy ? – Ông bảo vệ cũng hỏi
_ Con không sao ạ - Hoàng Sơn lắc đầu
_ Bà ta là ai vậy ? – Ông bảo vệ
_ Con cũng không biết . Con chưa bao giờ nhìn thấy bà ta
Yurin- Moderators
- Tổng số bài gửi : 384
Points : 33305
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 29
Đến từ : TPHCM
Re: Cảnh đời gian truân
Híc híc =.=
Khỉ- Moderators
- Tổng số bài gửi : 117
Points : 31907
Thanks : 12
Join date : 13/03/2016
Age : 26
Đến từ : nhà Khỉ
Re: Cảnh đời gian truân
Hay quá
miknagn- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 72
Points : 30862
Thanks : 10
Join date : 19/06/2016
Re: Cảnh đời gian truân
Sao thế ? Có vấn đề gì hả bạnKhỉ đã viết:Híc híc =.=
Yurin- Moderators
- Tổng số bài gửi : 384
Points : 33305
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 29
Đến từ : TPHCM
Re: Cảnh đời gian truân
hay quá yuri m đọi tr b từ sáng tới giờ.hi
vsao23- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 148
Points : 32911
Thanks : 19
Join date : 04/12/2015
Re: Cảnh đời gian truân
hay quá yuri m đọi tr b từ sáng tới giờ.hi
vsao23- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 148
Points : 32911
Thanks : 19
Join date : 04/12/2015
Kỳ Vũ- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 19
Points : 32025
Thanks : 4
Join date : 17/02/2016
Re: Cảnh đời gian truân
quà gì bạn hôm wa đăng 2 chap đó bình thường 1 chap . hôm wa đầu năm tặng 1 chap rồiKỳ Vũ đã viết:Chị ơi :3 có quà Tết hem?
Yurin- Moderators
- Tổng số bài gửi : 384
Points : 33305
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 29
Đến từ : TPHCM
Re: Cảnh đời gian truân
À :< thấy rồi :3 cám ơn chị Yurinnnnnnnn <3
Kỳ Vũ- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 19
Points : 32025
Thanks : 4
Join date : 17/02/2016
Re: Cảnh đời gian truân
Khi tỉnh lại …..Tuệ Ngân nhận ra mình đang nằm úp trong phòng mình …. Toàn thân không mặc gì nhưng được đắp chăn gọn gàng ….Từ mông truyền lên cảm giác đau buốt …. Tuệ Ngân rơi nước mắt ….đánh cũng đánh rồi mà anh vẫn không thể về bên cạnh cô hay sao chứ ….. Bất chợt nghe trong phòng có tiếng trẻ con cười ….Chắc là 2 đứa con của cô đã thức …. Cũng nên cho chúng uống sữa rồi …. Cô gượng đau cố trở mình ngồi dậy …. Cơn đau càng dữ dội khi cô chuyển động …. Nhưng ánh mắt cô dừng lại ở 1 cảnh tượng …. Ở phía cái nôi của 2 nhóc , Ngọc Huy đang mỉm cười lấy ngón tay nghịch nghịch nhẹ lên bụng 2 nhóc và 2 nhóc cười rất vui vẻ …. Bất chợt nước mắt Tuệ Ngân lại rơi xuống , sụt sùi khóc…..Ngọc Huy nghe động thì quay lại ….. thấy Tuệ Ngân đã tỉnh , anh bước lại ngồi xuống bên giường …..
_ Sao lại khóc ?
Tuệ Ngân lắc lắc đầu …. Ngọc Huy nhích lại ôm cô vào lòng ….. Tuệ Ngân càng khóc mãnh liệt hơn ……
_ Đau lắm phải không ?
_ Huhuhu , em xin lỗi anh .
_ Umh , anh tha lỗi cho em – Anh nói và hôn lên tóc cô
Tuệ Ngân ôm chặt Ngọc Huy , vùi mặt trong ngực anh mà khóc ……
_ Ngoan , nín đi …. Con còn nhỏ , con không khóc mà em khóc nhiều thế - Anh nhẹ lau nước mắt cho cô – Anh suy nghĩ kĩ rồi , dù 2 đứa trẻ này không phải là con của anh thì anh cũng không tính toán nữa . Là con của em thì cũng là con của anh vậy thôi
_ Anh vẫn chưa xem tờ giấy đó à ? – Tuệ Ngân nhìn anh
_ Tờ giấy nào cơ ?
_ Là giấy kết quả thử ADN
_ Anh chưa xem … nhưng giờ điều đó không quan trọng nữa – Anh vuốt tóc cô
_ Thật ra …. 2 đứa trẻ này đúng là con của anh đấy .- Tuệ Ngân nói
Ngọc Huy cảm thấy lòng mình dâng lên 1 niềm vui khó tả , nhưng song song đó thì anh cũng cảm thấy vô cùng có lỗi khi anh đã bỏ đi trong suốt thời gian qua …. Anh ôm cô vào lòng …..
_ Anh xin lỗi , anh bỏ rơi mẹ con em lâu như vậy . Sau này sẽ không bao giờ anh làm thế nữa
_ Vết thương của anh ra sao rồi ? Bọn nó là ai vậy ? Anh đã thông báo với đại ca chưa
_ Anh không sao , các anh chị đã biết . Đại ca đã cho người đi tóm gọn cả đám tụi nó rồi . Bọn nó là tàn dư của băng nhóm từng gây sự trên địa bàn của chúng ta trong thời gian mà đại ca mất tích . Lần đó do anh đứng ra xử lí vụ này nên tụi nó thù anh , vô tình gặp trên đường vắng nên ra tay
_ Là do em hết …. Nếu em không bỏ đi thì anh đã không bị thương ….. Lúc đó sao lại đỡ cho em làm gì chứ ?
_ Em là vợ của anh mà
_ Chẳng phải lúc đó anh giận em và đòi li dị với em sao ?
_ Thật ra anh chỉ muốn thử em thôi . Anh không ngờ là em lại chấp nhận kí đơn nhưng cũng may là sau đó em không đến tòa ….. Anh chỉ muốn xác minh xem là em có còn yêu anh không và có còn muốn ở lại bên cạnh anh hay không thôi – Anh nhẹ nhàng nói
_ Em kí đơn vì nghĩ là anh đã thật sự không cần em nữa – Cô nhỏ giọng
Ngọc Huy ôm ấp cô vào lòng an ủi cô ….
_ À phải rồi …. Em chưa đặt tên cho con , em muốn chờ anh về đặt tên cho 2 con ....thời gian anh vắng nhà , mọi người con trai chúng ta là Doughnut còn con gái là Tiramisu
_ Em xem này … - Ngọc Huy kéo ngăn tủ lấy ra 2 tờ giấy
Tuệ Ngân nhìn vào 2 tờ giấy đó …..
_ Võ Thiên Vĩ ….Võ Ngọc Nhi …..Tên hay quá , cảm ơn anh - Tuệ Ngân vui vẻ nhìn Ngọc Huy
Ngọc Huy đã đăng kí giấy khai sinh cho 2 đứa con từ khi anh quay về nước trong đó ghi rõ anh là ba của 2 nhóc này ….chỉ là anh vẫn chưa nguôi ngoai chuyện cũ nên không công bố với ai …. Bây giờ mọi sóng gió đã qua , anh hài lòng với hiện tại này ….. Từ hôm nay anh sẽ bù đắp cho 3 mẹ con cô hết lòng …..
2 ngày sau tại cổng trường của Hoàng Sơn …. Nhóc con tựa lưng vào cổng trường ngậm cây kẹo mút và đang chờ người đến đón ….. Chợt có 1 người phụ nữ bước tới nắm lấy tay Hoàng Sơn và kéo đi ….
_ Cô …cô làm gì vậy ? …. Cô bỏ con ra – Hoàng Sơn hốt hoảng đánh rơi luôn cây kẹo
Người phụ nữ không nói chỉ ra sức kéo nhóc đi …. Hoàng Sơn 1 tay níu lấy song cửa của cổng trường cố ghì lại ….
_ Cứu ….Cứu với ….Cô bỏ tay con ra …..đau quá ….- Hoàng Sơn la toáng lên
_ Cậu chủ …. Bà kia , mau bỏ cậu chủ của chúng tôi ra – 2 thuộc hạ chạy lại
Bảo vệ trong trường cũng chạy ra …. Thấy nhiều người chạy đến thì bà ta bỏ chạy ….. Nhóc Hoàng Sơn bị buông ra đột ngột thì ngã nhào vào song cửa ….
_ Cậu chủ , cậu có sao không ? – 1 thuộc hạ vội đỡ Hoàng Sơn dậy trong khi thuộc hạ kia chạy theo người phụ nữ
_ Con có sao không vậy ? – Ông bảo vệ cũng hỏi
_ Con không sao ạ - Hoàng Sơn lắc đầu
_ Bà ta là ai vậy ? – Ông bảo vệ
_ Con cũng không biết . Con chưa bao giờ nhìn thấy bà ta
Vừa lúc đó người thuộc hạ đuổi theo người phụ nữ kia quay lại ….
_ Sao rồi ?
_ Bà ta lẫn vào đám đông nên tôi mất dấu ….Cậu chủ có bị sao không ?
_ Tay cậu ấy bị trầy do lúc giằng co bị móng tay bà kia cào trúng
_ Cũng may mà chúng ta tới kịp , không thì nhị ca và tứ tỉ sẽ lột da chúng ta ra mất
_ Được rồi …. Cậu chủ à , chúng ta về thôi
Đại sảnh biệt thự …. 2 thuộc hạ kia rất thành thật , đem toàn bộ câu chuyện kể hết cho nhị ca nghe không thiếu 1 chi tiết nào …. Lâm nhị ca vừa nghe vừa ngồi vệ sinh khử trùng vết cào trên tay con trai ….
_ Các cậu từng gặp bà ta chưa ?
_ Dạ chưa ạ
_ Các cậu biết võ không ? Đã từng trải qua huấn luyện chưa ? – Lâm nhị ca lạnh nhạt hỏi
_ Dạ ….rồi ạ
_ Bà ta là cao thủ à ? – Lâm nhị ca nghe xong thì lên tiếng
_ ….Dạ …không ạ - Cúi đầu nhỏ giọng
_ Thế bà ta có đồng bọn hỗ trợ không ?
_ …Dạ , cũng không ạ
_ Bà ta không biết võ , cũng không có đồng bọn hỗ trợ ….Thế mà các cậu vẫn để bà ta chạy thoát ? – Lâm nhị ca nhàn nhạt nói
2 thuộc hạ cúi đầu không dám lên tiếng nữa ….Ánh mắt nhị ca trở nên sắc lạnh , thân người như tỏa sát khí ….
_ Ba .... - Hoàng Sơn nuốt nước bọt căng thẳng nhìn anh
Hoàng Lâm nhận ra là thái độ của anh đang khiến nhóc con thấy sợ …..Anh không nói gì , nhanh chóng khôi phục dáng vẻ ….đưa tay nhéo nhẹ mũi con trai rồi khoác nhẹ tay bảo 2 thuộc hạ đó lui xuống …. 2 người thuộc hạ được giải vây thì trong lòng rất biết ơn cậu chủ nhưng họ cũng biết đây chỉ là tạm thời vì 1 lát nữa anh sẽ gặp riêng họ mà ‘’ đàm đạo ‘’ …. Họ cúi đầu chào rồi lui xuống ….
_ Ba ơi , nhờ 2 người họ tới kịp nên con mới không bị bắt đi . Lúc đó họ lo cho con nên bà ta mới thoát được , ba đừng trách họ - Nhóc Củ Cải thành thật
_Hừm …. Con còn đau không ? – Hoàng Lâm nhẹ giọng
_ Dạ chỉ còn hơi rát 1 chút
_ Con chưa từng gặp qua bà ta à ?
_ Dạ chưa ạ
_ Umh , con lên phòng tắm đi rồi ba sẽ bôi thuốc cho con , chờ cả nhà về sẽ cũng ăn cơm – Anh trìu mến nhìn nó
_ Dạ
Nhóc con ngoan ngoãn làm theo lời anh …..Sau bữa cơm , anh kể lại mọi chuyện với cả nhà ……
_ Nguy hiểm quá , có khi nào lại là 1 băng nhóm chuyên bắt cóc trẻ em như lần của Hoàng Nam không ? – Diệu Anh nói
_ Đúng đó ạ , thật may là lần này con của em không sao
_ Xem ra anh phải cho người theo bí mật bảo vệ tụi nhỏ rồi – Long đại ca nhấp 1 ngụm trà
_ Trước mắt chưa có thông tin gì về người phụ nữ đó , theo em thì cứ tạm thời cắt cử người theo bảo vệ thôi . – Ngọc Huy nói
_ Vậy cứ theo ý đại ca – Hoàng Lâm gật đầu
_ À , Tuệ Ngân thế nào rồi ? Ban nãy không thấy con bé xuống ăn tối vậy ? – Diệu Anh nhìn Ngọc Huy
_ Cô ấy mệt nên ngủ ạ . 1 tí em đem thức ăn lên cho cô ấy sau ạ
_ Hừ , chẳng ai khỏe nỗi sau khi ăn mấy chục ngon roi gân bò – Tú Tâm liếc Ngọc Huy
_ Tứ tỉ , hôm đó em nóng quá nên không kiểm soát được ….Nhưng chẳng phải đại ca đã phạt em quỳ cả tiếng đồng hồ trên sỏi hay sao , đã vậy còn bị ăn 10 ngọn roi da từ nhị ca ….Mọi người thật là thiên vị , chỉ bênh em dâu thôi – Ngọc Huy nói
_ Hừ , phạt thế em chê ít hả Ngọc Huy ? – Long đại ca hỏi
_ Đâu có ạ
_ Tuệ Ngân dù sao cũng chịu đựng cô đơn suốt 1 năm trời , lại còn cơ thể yếu do phải chăm 1 lúc 2 đứa con nhỏ , phạt gì thì cũng dừng ở mức roi mây thôi chứ . Em dùng cả roi gân bò mà đánh con bé thì có mà giết nó đấy – Lâm nhị ca nói
_ Uầy , được rồi em nhận em sai rồi mà , mọi người đừng trách em nữa …. Bây giờ em sẽ mang thức ăn lên cho cô ấy và sẽ trông 2 đứa nhóc kia ngay nè
_ Umh , vậy thì đi nhanh đi – Diệu Anh nói
_ Em cũng lên xem con trai em thế nào đây ạ - Tú Tâm nói
…….Phòng Hoàng Sơn …..nhóc đang ngồi làm bài tập …..
Cốc cốc cốc …..Hoàng Sơn đi ra mở cửa ….
_ …. Ba mẹ vào đi ạ
Hoàng Lâm và Tú Tâm bước vào ….cùng ngồi xuống với cậu con trai …..
_ …Con trai con đang làm gì thế ? – Tú Tâm hỏi
_ Dạ con đang làm bài tập ạ
_ Tay con còn đau không ?
_ Con hết đau rồi , mẹ đừng lo
_ Tội nghiệp con trai của mẹ , chắc lúc đó con sợ lắm – Tú Tâm ôm nó vào lòng
_ Con cũng hoang mang lắm ạ nhưng giờ thì hết rồi ạ ….Nếu lúc đó con bị bắt ….. ba mẹ có tìm con không ạ ?
_ Hoàng Sơn , con ngứa mông hay sao mà hỏi như thế ? – Hoàng Lâm nhìn nó
_ Con …. Con chỉ sợ là con không bao giờ có thể gặp lại ba mẹ và bé Khoai Tây nữa ạ
_ Con trai , con đừng lo , ba mẹ sẽ không để ai tổn hại đến con đâu – Hoàng Lâm nhẹ giọng xoa đầu nó
Trong khi đó , bên phòng Tuệ Ngân ….. Ngọc Huy bước vào mang theo 1 khay thức ăn …. Vào đến thì anh thấy Tuệ Ngân đang bế và dỗ con …..Anh đặt khay thức ăn lên bàn …..xong anh bước lại bế 1 đứa hộ cô ….
_ Con thức sao em không gọi anh ?
_ Không sao ạ , con cũng chỉ vừa mới thức thôi ….. Chắc là con đói , để em cho con uống sữa
_ Để anh gọi người cho con uống sữa , em nghỉ ngơi qua kia ăn 1 chút đi
_ Con còn nhỏ , uống sữa mẹ mới tốt
_ Em coi em kìa , người sắp kiệt hết sức lực rồi lấy sữa đâu ra cho con uống . Hôm nay ngoại lệ đi
_ Nhưng …..
_ Không được cãi anh có biết chưa
Ngọc Huy giao 2 đứa con cho người dưới chăm sóc ….. xong anh quay vào , chính mình bế Tuệ Ngân ra sofa ….Anh để cô ngồi lên đùi anh , nhẹ nhàng đút cô ăn từng thứ ….Tuệ Ngân cơ thể mệt mỏi nhưng vẫn cố ăn cho anh vui …..ăn xong anh dùng rượu gừng pha với nước ấm lau người cho cô và cho cô ngâm chân …..
_ Anh cũng biết mấy thứ này à ? – Tuệ Ngân nhìn anh
_ Ngày trước là trẻ đánh giày , anh từng phải làm mấy việc này khi vợ ông chủ mới sinh con nên cũng có kinh nghiệm
_ Khi đó anh mấy tuổi ?
_ 10 tuổi …. Anh là được ông chủ nhặt về từ 1 bụi cây ….. họ Võ cũng là họ của ông chủ , lúc đó những đứa trẻ mà ông ta nhặt về khi còn đỏ hỏn đều theo họ ông ta …. Những ngày tháng đó rất là cực khổ , cho nên anh ấn tượng rất sâu sắc – Ngọc Huy ánh mắt mang tia ảm đạm
Tuệ Ngân ôm lấy anh ….
_ Những ngày tháng đó qua rồi anh à …. Bây giờ chẳng phải anh đã có cuộc sống tốt hơn rồi sao
_ Umh – Anh mỉm cười ôm lấy cô
Sauk hi Tuệ Ngân ngâm chân xong thì Ngọc Huy đặt cô nằm sấp lại vén váy ngủ của cô lên và kéo luôn quần trong xuống
_ Anh …..
_ Nằm yên anh bôi thuốc cho
_ Thôi , rát lắm em không bôi đâu – Tuệ Ngân trở người lại
_ Ngoan , nghe lời anh , cố chịu 1 chút sẽ mau khỏi – Anh nhẹ giọng
_ Không mà – Cô thì nói như mếu
_ Bây giờ sao ? Muốn anh đè xuống đúng không ?
_ Hức …. Anh đánh người ta nặng tay làm chi để bây giờ phải chăm sóc ? …..hức hức – Cô ủy khuất nói
_ Haizz …. – Ngọc Huy thở dài lắc đầu , anh đóng hũ thuốc lại không ép cô nữa – Vậy em ngủ sớm đi , anh qua kia làm việc 1 chút
Ngọc Huy đỡ Tuệ Ngân nằm xuống rồi đi qua sofa mở laptop lên mà làm việc ….Tuệ Ngân biết mình đã khơi lên sự hối hận trong anh nên cũng rất áy náy ….. Suy nghĩ 1 lúc lâu , cô mím môi cầm hũ thuốc đi lại chỗ anh ….
_ Hửm ? – Anh ngạc nhiên khi cô đưa hũ thuốc cho mình
_ Anh bôi cho em nha – Cô nói
_ Chẳng phải em nói bôi vào rát sao ?
_ Không bôi sẽ lâu hết , để càng lâu thì cơn đau càng kéo dài – Cô không tự nguyện nhưng vẫn nói ra
Ngọc Huy mỉm cười nhẹ kéo cô nằm úp lên đùi anh ….. 1 lần nữa vén váy ngủ và kéo quần trong của cô xuống ….Anh nhẹ nhàng tỉ mỉ bôi lên từng đường roi vẫn còn bầm đen ….haizz đôi mông mịn màng của vợ anh giờ chạm vào thấy nhám tay do những vết mài bắt đầu hình thành từ những vệt máu đã khô lại ….. Tuệ Ngân bấu chặt ống chân anh cố gắng chịu ……Bôi xong anh cởi hẳn quần trong của cô ra , kéo váy ngủ xuống rồi nhẹ đỡ cô ngồi dậy vắt giữa khoảng trống 2 chân anh ….Anh thấy mắt cô đỏ hoe ….
_ Ngoan ….xong rồi ….cứ để như vậy ngủ sẽ thoải mái hơn - Anh để cô ngã đầu vào vai anh mà dỗ dành
Tuệ Ngân không nói , cô ôm lấy anh như thế ….hít hà mùi hương nam tính quen thuộc …..
_ Anh bế em lên giường ngủ nhé
_ Em chờ anh cùng ngủ với em – Tuệ Ngân lắc đầu nói
_ Umh , vậy chờ anh 1 chút …..Bây giờ em ngồi bên cạnh anh nhé, anh làm xong cái này sẽ cùng em đi ngủ
Tuệ Ngân lắc đầu không chịu , vòng tay siết chặt anh ý nói cô muốn được ôm thế này ….
_ Em đã là mẹ rồi đấy -Ngọc Huy mỉm cười xoa đầu cô
Tuệ Ngân vẫn mặc kệ , vẫn ôm anh như thế ….Ngọc Huy hết cách ….cũng may là nội thất hiện đại thông minh nên anh chỉ việc nắm cạnh bàn kéo về phía mình là cái mặt bàn được các giá đỡ bên dưới nâng lên vừa tầm anh …. Ngọc Huy 1 tay ôm lấy cô vợ trẻ con của mình 1 tay gõ bàn phím …… hơn 30p sau , anh xong việc ….Anh xếp laptop lại và đẩy mặt bàn về vị trí cũ ….Vốn định bế vợ yêu về giường thì phát hiện cô đã ngủ say ….. Ngọc Huy mỉm cười cúi đầu hôn trán cô …..rồi anh sợ chuyển động sẽ khiến cô đau mà thức giấc nên nhấn mấy cái nút bên hông ghế sofa …. Chiếc ghế tự động ngã ra sau 1 góc 45 độ so với mặt đất ….. cái bàn được tự động dời sang 1 phía …..bên dưới 1 tấm đệm gác được bật ra từ từ nâng từ khủy chân Ngọc Huy lên song song với mặt ghế ngồi ….Ngọc Huy mở cái đệm ghế bên cạnh lên lấy ra 1 cái chăn và đắp phủ lên 2 người rồi anh ngã người ra sau , đêm nay ngủ thế này vậy ….. Toàn bộ quá trình anh làm hết sức nhẹ nhàng và chuyên nghiệp vì sợ vợ anh tỉnh giấc ….nhưng thật ra lúc này Tuệ Ngân quá mệt mỏi nên cho dù có ai vác cô ném ra ngoài đường thì cô cũng không biết trời đất gì …..
Ngày hôm sau , tại cổng trường của Hoàng Sơn ….Hôm nay nhóc con đứng phía trong cái song của cổng chứ không ra ngoài ….Chợt thấy xe của ba mình từ xa ….Hoàng Sơn vui vẻ chạy ra …..vừa ra khỏi cổng thì người phụ nữ hôm qua lại xuất hiện ….lần này bà ta không lôi kéo Hoàng Sơn mà nhét vào tay cậu 1 cây kẹo rồi chạy đi ….Tuy nhiên Hoàng Sơn vẫn hơi hoảng sợ …. Hoàng Lâm từ xa đã kịp thấy có người phụ nữ lại gần con mình nhưng khi xe anh chạy tới nơi thì lại mất dấu bà ta ….
_ Con không sao chứ ? – Anh vẫn là lo lắng thăm hỏi con trai trước
_ Con không sao – Hoàng Sơn cúi xuống nhìn cây kẹo trong tay
Hoàng Lâm đưa con trai về và giao cây kẹo cho bên bệnh viện của Tuệ Ngân phân tích nhưng kết quả chỉ là 1 cây kẹo bình thường …..
Giới Thiệu Chap Sau :
Xoảng …..Lâm nhị ca tức giận gạt vỡ tách trà mà thuộc hạ vừa rót mời anh …..
_ Các cậu làm việc kiểu gì vậy ? Mấy ngày nay mà 1 chút thông tin cũng không tra ra được , có phải dạo này rảnh rỗi quá nên tay chân vô dụng hết rồi phải không ?
Đám thuộc hạ chả dám lên tiếng , cúi đầu chịu trận …. Lâm nhị ca thì bực mình vì an toàn của con trai anh bị đe dọa từng ngày ….
.........................
Tại phòng họp…….
_ Nhị ca , tụi em xin chờ lệnh – Phó chủ Dimond và Hỏa phó chủ cúi đầu nói
_ Trong email tôi đã nói rõ rồi , hiện tại 2 người cho người giả thường dân phủ hết địa bàn từ trường Hoàng Sơn đến biệt thự này , bằng mọi giá phải lôi cổ người đàn bà kia ra cho tôi – Hoàng Lâm ánh mắt sắc lại
_ Dạ , tụi em xin nhận lệnh
_ Còn nữa , đám thuộc hạ trong nhà này đã làm mất hết mấy ngày mà không thu được kết quả gì cho nên tôi không còn đủ kiên nhẫn đâu . Tôi không muốn Hoàng Sơn có thêm 1 vết thương hay 1 lần hoảng sợ nào nữa
Khả năng làm việc của vô ảnh phó chủ thì khỏi bàn cãi , đâu phải ai cũng có thể nhận được sự tín nhiệm từ 2 anh em soái ca khắc khe vô tình của nhà này …..trong vòng 12 giờ đồng hồ đã tìm ra tung tích người phụ nữ và đưa bà ta về biệt thự…… Tại phòng họp ….
_ Thả tôi ra ….các người là ai ? – người phụ nữ hoảng sợ la lối khi bị áp giải vào
_ Vào đi , đừng có lộn xộn không thì tôi phế tay bà đấy – Hỏa phó chủ nói
Người phụ nữ lần đầu bị áp giải kiểu này nên rất hoang mang , vào tới nơi bà ta nhìn 1 lượt căn phòng rộng lớn …. Phía trên cao , 6 con người 3 nam 3 nữ ngồi chỉnh chu uy nghiêm ….nhìn thôi cũng biết là chủ nhà …..
_ Các ….các người là ai ? Các người muốn gì ? – Người phụ nữ ánh mắt lo sợ hỏi
_ Muốn gì ? Câu này phải do chúng tôi hỏi bà mới phải đấy – Ngọc Huy cười nhạt
_ Tôi không quen biết các người . Sao các người lại bắt tôi ?
_ Bà là ai ? Tại sao theo dõi con trai của tôi ? – Tú Tâm trực tiếp hỏi không vòng vo
_ Sao lại khóc ?
Tuệ Ngân lắc lắc đầu …. Ngọc Huy nhích lại ôm cô vào lòng ….. Tuệ Ngân càng khóc mãnh liệt hơn ……
_ Đau lắm phải không ?
_ Huhuhu , em xin lỗi anh .
_ Umh , anh tha lỗi cho em – Anh nói và hôn lên tóc cô
Tuệ Ngân ôm chặt Ngọc Huy , vùi mặt trong ngực anh mà khóc ……
_ Ngoan , nín đi …. Con còn nhỏ , con không khóc mà em khóc nhiều thế - Anh nhẹ lau nước mắt cho cô – Anh suy nghĩ kĩ rồi , dù 2 đứa trẻ này không phải là con của anh thì anh cũng không tính toán nữa . Là con của em thì cũng là con của anh vậy thôi
_ Anh vẫn chưa xem tờ giấy đó à ? – Tuệ Ngân nhìn anh
_ Tờ giấy nào cơ ?
_ Là giấy kết quả thử ADN
_ Anh chưa xem … nhưng giờ điều đó không quan trọng nữa – Anh vuốt tóc cô
_ Thật ra …. 2 đứa trẻ này đúng là con của anh đấy .- Tuệ Ngân nói
Ngọc Huy cảm thấy lòng mình dâng lên 1 niềm vui khó tả , nhưng song song đó thì anh cũng cảm thấy vô cùng có lỗi khi anh đã bỏ đi trong suốt thời gian qua …. Anh ôm cô vào lòng …..
_ Anh xin lỗi , anh bỏ rơi mẹ con em lâu như vậy . Sau này sẽ không bao giờ anh làm thế nữa
_ Vết thương của anh ra sao rồi ? Bọn nó là ai vậy ? Anh đã thông báo với đại ca chưa
_ Anh không sao , các anh chị đã biết . Đại ca đã cho người đi tóm gọn cả đám tụi nó rồi . Bọn nó là tàn dư của băng nhóm từng gây sự trên địa bàn của chúng ta trong thời gian mà đại ca mất tích . Lần đó do anh đứng ra xử lí vụ này nên tụi nó thù anh , vô tình gặp trên đường vắng nên ra tay
_ Là do em hết …. Nếu em không bỏ đi thì anh đã không bị thương ….. Lúc đó sao lại đỡ cho em làm gì chứ ?
_ Em là vợ của anh mà
_ Chẳng phải lúc đó anh giận em và đòi li dị với em sao ?
_ Thật ra anh chỉ muốn thử em thôi . Anh không ngờ là em lại chấp nhận kí đơn nhưng cũng may là sau đó em không đến tòa ….. Anh chỉ muốn xác minh xem là em có còn yêu anh không và có còn muốn ở lại bên cạnh anh hay không thôi – Anh nhẹ nhàng nói
_ Em kí đơn vì nghĩ là anh đã thật sự không cần em nữa – Cô nhỏ giọng
Ngọc Huy ôm ấp cô vào lòng an ủi cô ….
_ À phải rồi …. Em chưa đặt tên cho con , em muốn chờ anh về đặt tên cho 2 con ....thời gian anh vắng nhà , mọi người con trai chúng ta là Doughnut còn con gái là Tiramisu
_ Em xem này … - Ngọc Huy kéo ngăn tủ lấy ra 2 tờ giấy
Tuệ Ngân nhìn vào 2 tờ giấy đó …..
_ Võ Thiên Vĩ ….Võ Ngọc Nhi …..Tên hay quá , cảm ơn anh - Tuệ Ngân vui vẻ nhìn Ngọc Huy
Ngọc Huy đã đăng kí giấy khai sinh cho 2 đứa con từ khi anh quay về nước trong đó ghi rõ anh là ba của 2 nhóc này ….chỉ là anh vẫn chưa nguôi ngoai chuyện cũ nên không công bố với ai …. Bây giờ mọi sóng gió đã qua , anh hài lòng với hiện tại này ….. Từ hôm nay anh sẽ bù đắp cho 3 mẹ con cô hết lòng …..
2 ngày sau tại cổng trường của Hoàng Sơn …. Nhóc con tựa lưng vào cổng trường ngậm cây kẹo mút và đang chờ người đến đón ….. Chợt có 1 người phụ nữ bước tới nắm lấy tay Hoàng Sơn và kéo đi ….
_ Cô …cô làm gì vậy ? …. Cô bỏ con ra – Hoàng Sơn hốt hoảng đánh rơi luôn cây kẹo
Người phụ nữ không nói chỉ ra sức kéo nhóc đi …. Hoàng Sơn 1 tay níu lấy song cửa của cổng trường cố ghì lại ….
_ Cứu ….Cứu với ….Cô bỏ tay con ra …..đau quá ….- Hoàng Sơn la toáng lên
_ Cậu chủ …. Bà kia , mau bỏ cậu chủ của chúng tôi ra – 2 thuộc hạ chạy lại
Bảo vệ trong trường cũng chạy ra …. Thấy nhiều người chạy đến thì bà ta bỏ chạy ….. Nhóc Hoàng Sơn bị buông ra đột ngột thì ngã nhào vào song cửa ….
_ Cậu chủ , cậu có sao không ? – 1 thuộc hạ vội đỡ Hoàng Sơn dậy trong khi thuộc hạ kia chạy theo người phụ nữ
_ Con có sao không vậy ? – Ông bảo vệ cũng hỏi
_ Con không sao ạ - Hoàng Sơn lắc đầu
_ Bà ta là ai vậy ? – Ông bảo vệ
_ Con cũng không biết . Con chưa bao giờ nhìn thấy bà ta
Vừa lúc đó người thuộc hạ đuổi theo người phụ nữ kia quay lại ….
_ Sao rồi ?
_ Bà ta lẫn vào đám đông nên tôi mất dấu ….Cậu chủ có bị sao không ?
_ Tay cậu ấy bị trầy do lúc giằng co bị móng tay bà kia cào trúng
_ Cũng may mà chúng ta tới kịp , không thì nhị ca và tứ tỉ sẽ lột da chúng ta ra mất
_ Được rồi …. Cậu chủ à , chúng ta về thôi
Đại sảnh biệt thự …. 2 thuộc hạ kia rất thành thật , đem toàn bộ câu chuyện kể hết cho nhị ca nghe không thiếu 1 chi tiết nào …. Lâm nhị ca vừa nghe vừa ngồi vệ sinh khử trùng vết cào trên tay con trai ….
_ Các cậu từng gặp bà ta chưa ?
_ Dạ chưa ạ
_ Các cậu biết võ không ? Đã từng trải qua huấn luyện chưa ? – Lâm nhị ca lạnh nhạt hỏi
_ Dạ ….rồi ạ
_ Bà ta là cao thủ à ? – Lâm nhị ca nghe xong thì lên tiếng
_ ….Dạ …không ạ - Cúi đầu nhỏ giọng
_ Thế bà ta có đồng bọn hỗ trợ không ?
_ …Dạ , cũng không ạ
_ Bà ta không biết võ , cũng không có đồng bọn hỗ trợ ….Thế mà các cậu vẫn để bà ta chạy thoát ? – Lâm nhị ca nhàn nhạt nói
2 thuộc hạ cúi đầu không dám lên tiếng nữa ….Ánh mắt nhị ca trở nên sắc lạnh , thân người như tỏa sát khí ….
_ Ba .... - Hoàng Sơn nuốt nước bọt căng thẳng nhìn anh
Hoàng Lâm nhận ra là thái độ của anh đang khiến nhóc con thấy sợ …..Anh không nói gì , nhanh chóng khôi phục dáng vẻ ….đưa tay nhéo nhẹ mũi con trai rồi khoác nhẹ tay bảo 2 thuộc hạ đó lui xuống …. 2 người thuộc hạ được giải vây thì trong lòng rất biết ơn cậu chủ nhưng họ cũng biết đây chỉ là tạm thời vì 1 lát nữa anh sẽ gặp riêng họ mà ‘’ đàm đạo ‘’ …. Họ cúi đầu chào rồi lui xuống ….
_ Ba ơi , nhờ 2 người họ tới kịp nên con mới không bị bắt đi . Lúc đó họ lo cho con nên bà ta mới thoát được , ba đừng trách họ - Nhóc Củ Cải thành thật
_Hừm …. Con còn đau không ? – Hoàng Lâm nhẹ giọng
_ Dạ chỉ còn hơi rát 1 chút
_ Con chưa từng gặp qua bà ta à ?
_ Dạ chưa ạ
_ Umh , con lên phòng tắm đi rồi ba sẽ bôi thuốc cho con , chờ cả nhà về sẽ cũng ăn cơm – Anh trìu mến nhìn nó
_ Dạ
Nhóc con ngoan ngoãn làm theo lời anh …..Sau bữa cơm , anh kể lại mọi chuyện với cả nhà ……
_ Nguy hiểm quá , có khi nào lại là 1 băng nhóm chuyên bắt cóc trẻ em như lần của Hoàng Nam không ? – Diệu Anh nói
_ Đúng đó ạ , thật may là lần này con của em không sao
_ Xem ra anh phải cho người theo bí mật bảo vệ tụi nhỏ rồi – Long đại ca nhấp 1 ngụm trà
_ Trước mắt chưa có thông tin gì về người phụ nữ đó , theo em thì cứ tạm thời cắt cử người theo bảo vệ thôi . – Ngọc Huy nói
_ Vậy cứ theo ý đại ca – Hoàng Lâm gật đầu
_ À , Tuệ Ngân thế nào rồi ? Ban nãy không thấy con bé xuống ăn tối vậy ? – Diệu Anh nhìn Ngọc Huy
_ Cô ấy mệt nên ngủ ạ . 1 tí em đem thức ăn lên cho cô ấy sau ạ
_ Hừ , chẳng ai khỏe nỗi sau khi ăn mấy chục ngon roi gân bò – Tú Tâm liếc Ngọc Huy
_ Tứ tỉ , hôm đó em nóng quá nên không kiểm soát được ….Nhưng chẳng phải đại ca đã phạt em quỳ cả tiếng đồng hồ trên sỏi hay sao , đã vậy còn bị ăn 10 ngọn roi da từ nhị ca ….Mọi người thật là thiên vị , chỉ bênh em dâu thôi – Ngọc Huy nói
_ Hừ , phạt thế em chê ít hả Ngọc Huy ? – Long đại ca hỏi
_ Đâu có ạ
_ Tuệ Ngân dù sao cũng chịu đựng cô đơn suốt 1 năm trời , lại còn cơ thể yếu do phải chăm 1 lúc 2 đứa con nhỏ , phạt gì thì cũng dừng ở mức roi mây thôi chứ . Em dùng cả roi gân bò mà đánh con bé thì có mà giết nó đấy – Lâm nhị ca nói
_ Uầy , được rồi em nhận em sai rồi mà , mọi người đừng trách em nữa …. Bây giờ em sẽ mang thức ăn lên cho cô ấy và sẽ trông 2 đứa nhóc kia ngay nè
_ Umh , vậy thì đi nhanh đi – Diệu Anh nói
_ Em cũng lên xem con trai em thế nào đây ạ - Tú Tâm nói
…….Phòng Hoàng Sơn …..nhóc đang ngồi làm bài tập …..
Cốc cốc cốc …..Hoàng Sơn đi ra mở cửa ….
_ …. Ba mẹ vào đi ạ
Hoàng Lâm và Tú Tâm bước vào ….cùng ngồi xuống với cậu con trai …..
_ …Con trai con đang làm gì thế ? – Tú Tâm hỏi
_ Dạ con đang làm bài tập ạ
_ Tay con còn đau không ?
_ Con hết đau rồi , mẹ đừng lo
_ Tội nghiệp con trai của mẹ , chắc lúc đó con sợ lắm – Tú Tâm ôm nó vào lòng
_ Con cũng hoang mang lắm ạ nhưng giờ thì hết rồi ạ ….Nếu lúc đó con bị bắt ….. ba mẹ có tìm con không ạ ?
_ Hoàng Sơn , con ngứa mông hay sao mà hỏi như thế ? – Hoàng Lâm nhìn nó
_ Con …. Con chỉ sợ là con không bao giờ có thể gặp lại ba mẹ và bé Khoai Tây nữa ạ
_ Con trai , con đừng lo , ba mẹ sẽ không để ai tổn hại đến con đâu – Hoàng Lâm nhẹ giọng xoa đầu nó
Trong khi đó , bên phòng Tuệ Ngân ….. Ngọc Huy bước vào mang theo 1 khay thức ăn …. Vào đến thì anh thấy Tuệ Ngân đang bế và dỗ con …..Anh đặt khay thức ăn lên bàn …..xong anh bước lại bế 1 đứa hộ cô ….
_ Con thức sao em không gọi anh ?
_ Không sao ạ , con cũng chỉ vừa mới thức thôi ….. Chắc là con đói , để em cho con uống sữa
_ Để anh gọi người cho con uống sữa , em nghỉ ngơi qua kia ăn 1 chút đi
_ Con còn nhỏ , uống sữa mẹ mới tốt
_ Em coi em kìa , người sắp kiệt hết sức lực rồi lấy sữa đâu ra cho con uống . Hôm nay ngoại lệ đi
_ Nhưng …..
_ Không được cãi anh có biết chưa
Ngọc Huy giao 2 đứa con cho người dưới chăm sóc ….. xong anh quay vào , chính mình bế Tuệ Ngân ra sofa ….Anh để cô ngồi lên đùi anh , nhẹ nhàng đút cô ăn từng thứ ….Tuệ Ngân cơ thể mệt mỏi nhưng vẫn cố ăn cho anh vui …..ăn xong anh dùng rượu gừng pha với nước ấm lau người cho cô và cho cô ngâm chân …..
_ Anh cũng biết mấy thứ này à ? – Tuệ Ngân nhìn anh
_ Ngày trước là trẻ đánh giày , anh từng phải làm mấy việc này khi vợ ông chủ mới sinh con nên cũng có kinh nghiệm
_ Khi đó anh mấy tuổi ?
_ 10 tuổi …. Anh là được ông chủ nhặt về từ 1 bụi cây ….. họ Võ cũng là họ của ông chủ , lúc đó những đứa trẻ mà ông ta nhặt về khi còn đỏ hỏn đều theo họ ông ta …. Những ngày tháng đó rất là cực khổ , cho nên anh ấn tượng rất sâu sắc – Ngọc Huy ánh mắt mang tia ảm đạm
Tuệ Ngân ôm lấy anh ….
_ Những ngày tháng đó qua rồi anh à …. Bây giờ chẳng phải anh đã có cuộc sống tốt hơn rồi sao
_ Umh – Anh mỉm cười ôm lấy cô
Sauk hi Tuệ Ngân ngâm chân xong thì Ngọc Huy đặt cô nằm sấp lại vén váy ngủ của cô lên và kéo luôn quần trong xuống
_ Anh …..
_ Nằm yên anh bôi thuốc cho
_ Thôi , rát lắm em không bôi đâu – Tuệ Ngân trở người lại
_ Ngoan , nghe lời anh , cố chịu 1 chút sẽ mau khỏi – Anh nhẹ giọng
_ Không mà – Cô thì nói như mếu
_ Bây giờ sao ? Muốn anh đè xuống đúng không ?
_ Hức …. Anh đánh người ta nặng tay làm chi để bây giờ phải chăm sóc ? …..hức hức – Cô ủy khuất nói
_ Haizz …. – Ngọc Huy thở dài lắc đầu , anh đóng hũ thuốc lại không ép cô nữa – Vậy em ngủ sớm đi , anh qua kia làm việc 1 chút
Ngọc Huy đỡ Tuệ Ngân nằm xuống rồi đi qua sofa mở laptop lên mà làm việc ….Tuệ Ngân biết mình đã khơi lên sự hối hận trong anh nên cũng rất áy náy ….. Suy nghĩ 1 lúc lâu , cô mím môi cầm hũ thuốc đi lại chỗ anh ….
_ Hửm ? – Anh ngạc nhiên khi cô đưa hũ thuốc cho mình
_ Anh bôi cho em nha – Cô nói
_ Chẳng phải em nói bôi vào rát sao ?
_ Không bôi sẽ lâu hết , để càng lâu thì cơn đau càng kéo dài – Cô không tự nguyện nhưng vẫn nói ra
Ngọc Huy mỉm cười nhẹ kéo cô nằm úp lên đùi anh ….. 1 lần nữa vén váy ngủ và kéo quần trong của cô xuống ….Anh nhẹ nhàng tỉ mỉ bôi lên từng đường roi vẫn còn bầm đen ….haizz đôi mông mịn màng của vợ anh giờ chạm vào thấy nhám tay do những vết mài bắt đầu hình thành từ những vệt máu đã khô lại ….. Tuệ Ngân bấu chặt ống chân anh cố gắng chịu ……Bôi xong anh cởi hẳn quần trong của cô ra , kéo váy ngủ xuống rồi nhẹ đỡ cô ngồi dậy vắt giữa khoảng trống 2 chân anh ….Anh thấy mắt cô đỏ hoe ….
_ Ngoan ….xong rồi ….cứ để như vậy ngủ sẽ thoải mái hơn - Anh để cô ngã đầu vào vai anh mà dỗ dành
Tuệ Ngân không nói , cô ôm lấy anh như thế ….hít hà mùi hương nam tính quen thuộc …..
_ Anh bế em lên giường ngủ nhé
_ Em chờ anh cùng ngủ với em – Tuệ Ngân lắc đầu nói
_ Umh , vậy chờ anh 1 chút …..Bây giờ em ngồi bên cạnh anh nhé, anh làm xong cái này sẽ cùng em đi ngủ
Tuệ Ngân lắc đầu không chịu , vòng tay siết chặt anh ý nói cô muốn được ôm thế này ….
_ Em đã là mẹ rồi đấy -Ngọc Huy mỉm cười xoa đầu cô
Tuệ Ngân vẫn mặc kệ , vẫn ôm anh như thế ….Ngọc Huy hết cách ….cũng may là nội thất hiện đại thông minh nên anh chỉ việc nắm cạnh bàn kéo về phía mình là cái mặt bàn được các giá đỡ bên dưới nâng lên vừa tầm anh …. Ngọc Huy 1 tay ôm lấy cô vợ trẻ con của mình 1 tay gõ bàn phím …… hơn 30p sau , anh xong việc ….Anh xếp laptop lại và đẩy mặt bàn về vị trí cũ ….Vốn định bế vợ yêu về giường thì phát hiện cô đã ngủ say ….. Ngọc Huy mỉm cười cúi đầu hôn trán cô …..rồi anh sợ chuyển động sẽ khiến cô đau mà thức giấc nên nhấn mấy cái nút bên hông ghế sofa …. Chiếc ghế tự động ngã ra sau 1 góc 45 độ so với mặt đất ….. cái bàn được tự động dời sang 1 phía …..bên dưới 1 tấm đệm gác được bật ra từ từ nâng từ khủy chân Ngọc Huy lên song song với mặt ghế ngồi ….Ngọc Huy mở cái đệm ghế bên cạnh lên lấy ra 1 cái chăn và đắp phủ lên 2 người rồi anh ngã người ra sau , đêm nay ngủ thế này vậy ….. Toàn bộ quá trình anh làm hết sức nhẹ nhàng và chuyên nghiệp vì sợ vợ anh tỉnh giấc ….nhưng thật ra lúc này Tuệ Ngân quá mệt mỏi nên cho dù có ai vác cô ném ra ngoài đường thì cô cũng không biết trời đất gì …..
Ngày hôm sau , tại cổng trường của Hoàng Sơn ….Hôm nay nhóc con đứng phía trong cái song của cổng chứ không ra ngoài ….Chợt thấy xe của ba mình từ xa ….Hoàng Sơn vui vẻ chạy ra …..vừa ra khỏi cổng thì người phụ nữ hôm qua lại xuất hiện ….lần này bà ta không lôi kéo Hoàng Sơn mà nhét vào tay cậu 1 cây kẹo rồi chạy đi ….Tuy nhiên Hoàng Sơn vẫn hơi hoảng sợ …. Hoàng Lâm từ xa đã kịp thấy có người phụ nữ lại gần con mình nhưng khi xe anh chạy tới nơi thì lại mất dấu bà ta ….
_ Con không sao chứ ? – Anh vẫn là lo lắng thăm hỏi con trai trước
_ Con không sao – Hoàng Sơn cúi xuống nhìn cây kẹo trong tay
Hoàng Lâm đưa con trai về và giao cây kẹo cho bên bệnh viện của Tuệ Ngân phân tích nhưng kết quả chỉ là 1 cây kẹo bình thường …..
Giới Thiệu Chap Sau :
Xoảng …..Lâm nhị ca tức giận gạt vỡ tách trà mà thuộc hạ vừa rót mời anh …..
_ Các cậu làm việc kiểu gì vậy ? Mấy ngày nay mà 1 chút thông tin cũng không tra ra được , có phải dạo này rảnh rỗi quá nên tay chân vô dụng hết rồi phải không ?
Đám thuộc hạ chả dám lên tiếng , cúi đầu chịu trận …. Lâm nhị ca thì bực mình vì an toàn của con trai anh bị đe dọa từng ngày ….
.........................
Tại phòng họp…….
_ Nhị ca , tụi em xin chờ lệnh – Phó chủ Dimond và Hỏa phó chủ cúi đầu nói
_ Trong email tôi đã nói rõ rồi , hiện tại 2 người cho người giả thường dân phủ hết địa bàn từ trường Hoàng Sơn đến biệt thự này , bằng mọi giá phải lôi cổ người đàn bà kia ra cho tôi – Hoàng Lâm ánh mắt sắc lại
_ Dạ , tụi em xin nhận lệnh
_ Còn nữa , đám thuộc hạ trong nhà này đã làm mất hết mấy ngày mà không thu được kết quả gì cho nên tôi không còn đủ kiên nhẫn đâu . Tôi không muốn Hoàng Sơn có thêm 1 vết thương hay 1 lần hoảng sợ nào nữa
Khả năng làm việc của vô ảnh phó chủ thì khỏi bàn cãi , đâu phải ai cũng có thể nhận được sự tín nhiệm từ 2 anh em soái ca khắc khe vô tình của nhà này …..trong vòng 12 giờ đồng hồ đã tìm ra tung tích người phụ nữ và đưa bà ta về biệt thự…… Tại phòng họp ….
_ Thả tôi ra ….các người là ai ? – người phụ nữ hoảng sợ la lối khi bị áp giải vào
_ Vào đi , đừng có lộn xộn không thì tôi phế tay bà đấy – Hỏa phó chủ nói
Người phụ nữ lần đầu bị áp giải kiểu này nên rất hoang mang , vào tới nơi bà ta nhìn 1 lượt căn phòng rộng lớn …. Phía trên cao , 6 con người 3 nam 3 nữ ngồi chỉnh chu uy nghiêm ….nhìn thôi cũng biết là chủ nhà …..
_ Các ….các người là ai ? Các người muốn gì ? – Người phụ nữ ánh mắt lo sợ hỏi
_ Muốn gì ? Câu này phải do chúng tôi hỏi bà mới phải đấy – Ngọc Huy cười nhạt
_ Tôi không quen biết các người . Sao các người lại bắt tôi ?
_ Bà là ai ? Tại sao theo dõi con trai của tôi ? – Tú Tâm trực tiếp hỏi không vòng vo
Yurin- Moderators
- Tổng số bài gửi : 384
Points : 33305
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 29
Đến từ : TPHCM
miknagn- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 72
Points : 30862
Thanks : 10
Join date : 19/06/2016
Tiên Tiên- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 44
Points : 28854
Thanks : 10
Join date : 02/01/2017
Trang 7 trong tổng số 18 trang • 1 ... 6, 7, 8 ... 12 ... 18
Similar topics
» Hỏi truyện cảnh đời gian truân -tgia Yurin
» Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)
» Vì Em , Anh Phụ Cả Thế Gian Này
» Tìm ker ở Hà Nội
» Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)
» Vì Em , Anh Phụ Cả Thế Gian Này
» Tìm ker ở Hà Nội
Trang 7 trong tổng số 18 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
7/11/2024, 12:21 by Nicefun
» Tấm Cám - SP 2024
12/8/2024, 18:49 by canning
» Tìm ker nữ ở Q7 tpHCM
16/6/2024, 11:50 by Ema
» Góc lải nhải
14/3/2024, 16:58 by ....
» Tìm ker nữ
21/9/2023, 00:39 by benhiyeu123
» CẦN SHARE CÁC CLIP SPANKING THỰC TẾ
2/4/2023, 09:54 by bitter.chocolate
» Tìm ker nữ Cần Thơ ạ
9/1/2023, 15:08 by Tdh9494
» Tìm pn ở Kiên Giang
13/11/2022, 19:47 by AnhCuong1992
» Tìm chị ker ảo
4/11/2022, 06:36 by Nga0